Tôi viết bài báo ngắn này như thắp một nén hương lòng, đầy trĩu lo buồn vì từng là một nhân sống tại chỗ cho sự kiện lịch sử 30/4/1975, nhưng 43 năm qua tình hình đất nước xấu đi trông thấy về mọi mặt, chính trị lạc hậu, Nhà nước tham nhũng, đảng cộng sản thoái hóa suy thoái thê thảm, công an và quân đội mất phương hướng phục vụ nhân dân, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nền giáo dục vỡ trận.
Thắp hương tưởng nhớ bạn trong Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, nơi an nghỉ của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua.
Cuộc hòa giải dân tộc tùng hứa hẹn đã bị cố tình lãng quên và phản bội. Các lời cam kết long trọng ghi trên giấy trắng mực đen "tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam" và "không dùng vũ lực để thôn tính nhau" đã bị xâm phạm thô bạo vì đường lối đấu tranh giai cấp mác-xít coi bạo lực luôn đồng nghĩa với cách mạng.
Đã có lời kêu gọi tâm huyết của giáo sư đảng viên Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng trường Đại Học kinh tế phía Nam từ năm ngoái là nên tổ chức một cuộc đại cầu siêu, đại sám hối nhân dịp này, tổ chức thăm viếng thắp hương, dâng hoa… tất cả các nghĩa trang lớn nhỏ, phần mộ các liệt sĩ hy sinh và mất tích thuộc tất cả mọi bên trong chiến tranh, phía Quân đội nhân dân cũng như phía Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các nghĩa trang của các đạo Phật giáo, Cao đài, Hòa hHảo, Tin lành… cũng như các nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ, Canada, Tân Tây Lan, Úc, Thái Lan… nếu còn có trên đất nước ta.
Trong dịp tháng Tư này mà có nhiều văn phương Tây gọi là "tháng Tư đen", "tháng Tư độc ác" - "Le noir Avril", "Le cruel Avril", rất nên chính quyền trong nước cùng toàn dân cùng tổ chức khắp toàn quốc những cuộc tưởng niệm tại mọi nghĩa trang, tu bổ các nghĩa trang to nhỏ không phân biệt, tại bàn thờ các gia đình có con em là liệt sĩ hy sinh, bị mất tích (Bộ quốc phòng cho biết con số này lên đến 300.000).
Tinh thần bao trùm của cuộc Đại tưởng niệm là một cuộc Đại sám hối của toàn dân tộc nhận với Tổ tiên, Tiền nhân, là đã phạm tội lỗi chung để cho cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ác liệt kéo dài giữa hai miền Nam Bắc, tiếp theo cuộc chiến tranh giành độc lập.
Mục tiêu cuộc Đại tưởng niệm, Đại sám hối là Hòa giải hòa hợp dân tộc thật sự, từ nay Nam Bắc là anh em ruột thịt, không còn gọi nhau là "Việt gian", "quân ngụy", là "giặc Mỹ xâm lược", là "tay sai quốc tế cộng sản"…
Rất tiếc là sáng kiến quý báu mạnh dạn của giáo sư Đào Công Tiến chưa kịp phổ biến rộng rãi, thảo luận rộng khắp sôi nổi để hình thành một đồng thuận chung trong ngoài nước.
Tuy ngày 30/4/2018 sắp qua, chúng ta còn thời gian để trao đổi thực hiện ý đồ đẹp đẽ cao quý này với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bao dung, các bạn blogger tự do, các tổ chức dân sự tham gia hăng hái, đạt đến một đồng thuận dân tộc cao nhất, không đạt năm nay thì kéo dài thêm chút ít thời gian, miễn là đạt đến mục đích tốt đẹp chung cuộc mà mọi người mong đợi.
Đây sẽ là niềm hạnh phúc cao quý nhất của cả hơn 90 triệu dân Việt ta, nắm chặt tay nhau đi tới trước, mở đầu cho một thời kỳ lịch sừ, phát triển mạnh mẽ về mọi mặt và thành quả sẽ được toàn dân chung hưởng một cách bình đẳng, công bằng.
Tôi tin rằng lẽ phải, sự công bằng, sự hòa hợp dân tộc thiêng liêng cuối cùng phải thắng vì hợp chân lý, hợp thời đại, hợp lòng dân luôn yêu hòa bình chuộng công lý, dân chủ và tự do, hướng tới tương lai phát triển mạnh mẽ và phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân cùng chung hưởng.
Đây sẽ là câu trả lời đanh thép đích đáng cho bọn bành trướng phương Bắc luôn có âm mưu khuất phục nước ta.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 30/04/2018
Hiện nay quan hệ đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang ở vào thời xấu, căng thẳng với một số nước.
Trịnh Xuân Thanh tại tòa ở Việt Nam.
Điều này ai cũng biết. Nhưng vì nhiều lẽ người ta cứ im lặng, hy vọng thời gian sẽ tự nó hàn gắn, có lợi cho các bên. Ta cần họ, họ cũng cần ta, lo gì !
Theo tôi, Ban chấp hành trung ương, Quốc hội nên thảo luận thật kỹ vấn đề này, không nên để chậm trễ.
Ai cũng biết, quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hòa liên bang Đức trở nên căng thẳng, xấu đi rõ rệt từ tháng 7/2018 sau cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa thủ đô Berlin. Chính quyền và công luận Đức cho đây là hành động bạo lực phạm luật pháp quốc tế của thời chiến tranh lạnh đối với một nước có chủ quyền vững chắc, đã có một loạt trừng phạt nghiêm khắc, hứa hẹn sẽ có thêm những đòn cảnh cáo mới nếu Nhà nước Việt Nam không nhận lỗi, tỏ lời xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm.
Ai cũng biết Cộng hòa liên bang Đức là một cường quốc vững mạnh toàn diện ở Châu Âu, họ nói là làm, rõ ràng minh bạch.
Những ngày sắp tới tình hình sẽ căng thẳng thêm rất nhiều. Theo tin tức của tờ báo mạng, Thời Báo, ngày 24/4 tới Tòa án Thượng thẩm Berlin sẽ bắt đầu mở phiên tòa công khai xét xử nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long về tội "làm gián điệp tước đoạt tự do của người khác". Phiên tòa đã thu được 3 xe ô tô lớn nhỏ với nhiều vật chứng tang chứng nghi phạm đã dùng để thực hiện cuộc bắt cóc với sự tiếp tay của nhiều nhân viên quan chức sứ quán. Phiên tòa sẽ mở tiếp các ngày 25/4, 7/5, 8/5, 15/5, 17/5 cho đến tận tháng 8 mới tạm ngả ngũ. Nghĩa là các cuộc hỏi cung, điều tra, đối chiếu, tranh tụng giữa Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát, các luật sư, các nhân chứng và đương sự sẽ diễn ra đầy đủ đến cùng, theo đúng luật, có sức thuyết phục cao, không qua loa đại khái như vụ xử 6 chiến sĩ bất đồng chính kiến trong nước, chỉ trong một buổi mà kết án hơn 60 năm tù, một phiên tòa phát xít phi pháp kiểu cưỡng bức bỏ túi !
Cũng theo tin ngày 6/4 của Thời Báo, Tòa án Cộng hòa liên bang Đức đang truy nã Đào Quốc Oai vốn là công dân Việt sang Cộng hòa liên bang Đức làm ăn có liên quan đến vụ án này bằng hành động chuyển từ 10 đến 20 triệu Euro từ trong nước để chi phí cho cuộc bắt cóc lớn này. Oai hiện đang bỏ trốn về Hải Phòng, đã bị triệu tập ra hầu Tòa.
Nghiêm trọng hơn nữa, mạng Thoibao-de trích dẫn báo Đức cho biết Tổng Công tố viên Cộng hòa liên bang Đức đứng đầu ngành tư pháp, Peter Frank, đã ký lệnh điều tra đối với Trung tướng an ninh Đường Minh Hưng thuộc Bộ công an Việt Nam về hành động đã sang tận Berlin để chỉ huy cuộc bắt cóc vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế này.
Đầu tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp vội Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức ở Hà Nội hòng xoa dịu tình hình trên đây, nhưng chỉ là công cốc vì ở Cộng hòa liên bang Đức, hành pháp không có quyền chi phối ngành tư pháp luôn độc lập với hành pháp.
Chỉ có một cung cách duy nhất có thể tháo gỡ gọn gàng nhanh chóng sự cố ngoại giao nghiêm trọng này. Đó là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hãy tỏ ra là một Nhà nước trưởng thành tôn trọng Luật pháp quốc tế. Khi đã lầm lỡ phạm pháp trong quan hệ quốc tế thì hãy ngay thật dũng cảm nhận lỗi lầm, thật lòng xin lỗi, hứa hẹn thi hành kỷ luật nghiêm các quan chức liên quan, cam kết sẽ không tái phạm. Không ai khinh bị chê cười người vấp ngã đứng thẳng dậy nhận lỗi lầm và cúi đầu xin lỗi Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức, xin lỗi toàn dân Đức và Liên Âu về sự kiện vụng dại thiếu khôn ngoan này.
Đây là lối ứng xử văn minh cao thượng nâng cao uy tín niềm tin của bạn bè. Và cũng là con đường tuyệt diệu mở ra triển vọng Bản Hiệp định thương mại Việt Nam - Bắc Âu và bản Hiệp định CPTPP buôn bán giữa 12 nước xuyên Thái Bình Dương sẽ được các nước xét duyệt nhanh chóng và sớm đi vào thực hiện với những món lợi không nhỏ cho Việt Nam .
Khôn ngoan, thông minh, sáng tạo trong quan hệ quốc tế, tạo thời cơ mới, biến gay gắt căng thẳng thành thắng lợi và thành công là chuyện trong tầm tay.
Hay là cứ lú lẫn, sai lầm này tiếp theo sai lầm khác, thả lỏng, buông trôi mọi chuyện để cho nhân dân phải gánh chịu mọi tai ương thảm họa khôn lường ?
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 20/04/2018
Đây là câu hỏi rất quan trọng, mỗi công dân có trách nhiệm, từ quan chức đến phó thường dân, cần chung sức góp ý để đạt đồng thuận chung nhằm đưa đất nước khỏi bế tắc và lạc hậu hiển nhiên hiện nay.
Nghĩ mà đau, nghĩ mà buồn, đất nước mình kỳ quá phải không anh ?
Không một ai có trách nhiệm có thể cho rằng từ sau ngày 30/4 gọi là ngày "Giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc", đất nước ta đã phát triển mạnh mẽ,
toàn dân đã được hưởng trọn vẹn độc lập, tự do dân chủ nhân quyền, bình đẳng và hạnh phúc.
Hơn lúc nào hết mỗi người Việt hãy nhìn thẳng vào những sự thật hiển nhiên. Càng là bộ máy lãnh đạo đảng lại càng phải nhìn nhận chính xác chân thật.
Điều cay đắng nhất là nền độc lâp dân tộc giành được từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp, với hàng triệu con em người Việt của các bên bị hy sinh đã bị ban lãnh đạo cộng sản thay thế bằng chế độ "Bắc thuộc mới" qua cuộc mật đàm Thành Đô tháng 9/1990. Từ đó đến nay đất nước bị gặm nhắm có hệ thống, từ đất liền, vùng biển, hải đảo, người Trung Quốc hầu như tự do nhập vào biên giới, mang Nhân dân tệ hình Mao cùng mọi thứ hàng hóa, hàng giả, hàng dỏm, hàng cấm, hàng độc hại tràn ngập đất nước ta. Chúng có mặt khắp nơi, trồng rừng quy mô lớn ; khai thác nhiệt điện, thủy điện, các mỏ quặng bô-xít phân đạm, tàn phá môi trường ven biển, lập phố xá, cửa hàng cửa hiệu như ở quê hương chúng.
Không ít trong số ấy là tội phạm lưu manh bất lương đe dọa an ninh nhân dân ta. Bộ xậu lãnh đạo Việt Nam phải ngậm bồ hòn làm ngọt, coi bọn xâm lược láo xược hung hãn phương Bắc như bạn thân quý nhất, như ông chủ đáng kính sợ nhất. Nền độc lập dân tộc bị mất dần mòn là nguy cơ lớn nhất, là mối ô nhục lớn nhất của người Việt hiện nay, không một ai có thể cho qua.
Trong khi lãnh đạo đảng cộng sản trở nên hèn với giặc nhưng lại ác với dân, đàn áp không chút ngần ngại các chiến sĩ yêu nước kiên cường bất khuất chống bành trướng như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… thì đảng cũng đồng thời biến chất, càng chỉnh đốn lại càng đổ đốn, trở nên một kiểu mafia tội ác, tham nhũng tràn lan, đua nhau tàn phá chia chác mọi nguồn tài sản quốc gia, ăn cắp của nước của dân không chừa một thứ gì, từ nhà đất, ruộng vườn, rừng cây, lập nên những biệt thự, biệt phủ xa hoa giá trị hàng chục tỷ.
Theo đà suy thoái của đảng, bộ máy nhà nước trở thành bộ máy tội ác, các công ty, tổng công ty quốc doanh, các hệ thống ngân hàng bị tước đoạt, phá sản hàng loạt, với hàng chục vụ đại án, hàng trăm tên bị cáo bị điều tra xét xử, trong đó có cả ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương, bí thư thành ủy, tỉnh ủy, hàng loạt thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng chống tội phạm tự chuyển biến thành tội phạm với những bản án biển thủ cực lớn hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trong mấy chục năm suy thoái và tha hóa của Đảng và Nhà nước, xã hội cũng bị ruỗng nát theo. Lực lượng an ninh lẽ ra là lá chắn bảo vệ dân, là thanh bảo kiếm trừng trị bọn gian ác lại trở thành thế lực đàn áp dân, đánh đập dân như gây thương tật cho cô Đoan Trang, đã giết 30 người trong đồn công an trong năm qua.
Công an là bọn kiêu binh nêu gương xấu mọi nơi. Công an có ngân sách thuê bọn du côn mất dạy theo dõi từng bước các chiến sĩ dân chủ không cho ra khỏi nhà, đi họp, đi biểu tình, khen thưởng chúng nếu chúng ra tay đàn áp, cứ mỗi lần lập công ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng chúng được thưởng 500.000 đồng, ở các quận huyện mỗi tên được 300.000 đồng. Đến nay sự chỉnh đốn toàn ngành công an đã quá ư chậm trễ.
Trong khi đó nền giáo dục bệ rạc, mất phương hướng, chạy theo mua bán bằng cấp, thầy cô giáo bắt học trò quỳ, phụ huynh học sinh là đảng viên xông vào nhà trường chửi bới cô giáo bắt quỳ đến mức gần xẩy thai !
Đạo đức học đường lao dốc khi sinh viên học sinh chửi bới đâm chém cô giáo.
Đạo đức gia đình thê thảm khi vợ chồng giết nhau, ông hiếp dâm cháu. Y đức không còn lương tâm khi bộ y tế buông lỏng quản lý thuốc men cho hàng độc dược tràn lan, bệnh viện chen chúc 2, 3 người bệnh chung một giường.
Trên đây là bức tranh bi đát toàn cảnh đất nước ta 43 năm sau ngày "lịch sử 30/4". Thành tích vĩ đại hay thất bại nặng nề ?
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện nay vẫn còn lạc hậu về nhiều mặt, tự do ngôn luận, tự do báo chí đứng thứ 175 trên 186 nước. Tự do tôn giáo ở trong số 60 nước bị mất tự do nặng nề nhất. Thu nhập bất công còn rất xa mới được như các nước Bắc Âu, nơi hầu như không có nạn tham nhũng.
Không gì nhục bằng người Việt Nam có tỷ lệ phạm pháp cao nhất Đông Nam Á, ăn cắp vặt nhiều nhất ở các siêu thị Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, hộ chiếu ngoại giao Việt Nam bị kém giá trị nhất.
Về thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam còn cách xa Thái Lan và Indonesia, phải 8 năm mới ngang Thái Lan, phải 12 năm mới ngang Indonesia hiện nay.
Nghĩ mà đau, nghĩ mà buồn, đất nước mình kỳ quá phải không anh ? Bài thơ cô giáo Trần Thị Lam xoáy sâu vào tấm lòng quặn đau của mỗi công dân.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng rất đau đớn khi
"Nhìn tới đâu cũng phải kìm cơn mửa
Khi một thời bọn đểu đã lên ngôi".
Tất cả mọi nguyên nhân đều từ do đảng mà ra ?
Nguyên nhân của những nguyên nhân là đường lối chính trị sai lầm tận gốc, là chủ nghĩa Mác-Lê đã bốc mùi, là chế độ toàn trị độc đảng theo luật rừng xanh, vô pháp, vô đạo, vô luân, là sự giả dối che giấu sự thật, lừa mỵ nhân dân, nói một đằng làm một nẻo.
Nếu Bộ chính trị hãy còn có lương tâm và đạo đức, nhân dịp này, hãy mở một cuộc hội họp dân tộc, lắng nghe những người bất đồng chính kiến trong các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước góp ý, phê bình, kiến nghị, đấu trí, đấu lòng yêu nước, thương dân lại để tìm ra con đường chính trị và các chính sách kinh tế, tài chính, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại cho đất nước mình, cho nhân dân mình.
Cuộc họp dân tộc này sẽ quan trọng hơn cuộc họp Trung ương 7, càng quan trọng hơn một phiên họp Quốc hội, nó sẽ là đôi đũa thần tạo nên cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc tối cần thiết, mở đường cho kỷ nguyên tự do dân chủ của dân tộc ta gắn bó với thời đại mới từ trong năm 2018 này.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 17/04/2018
Chính quyền cộng sản trong cơn suy thoái không sao kiềm chế nổi đang phơi bày những thảm cảnh chưa từng có.
Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng, cán bộ cao cấp bị trói tay, ra tòa, xộ khám, các cán bộ cộng sản cấp cao bắn giết nhau, các đồng chí thù địch triệt hạ nhau là bức tranh diễn ra hầu như hàng ngày.
Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị của ông rất e ngại phải mở những phiên tòa xét xử những công thần của chế độ, những hung thần quyền lực đã tha hóa...
Rõ ràng đảng càng họp hành, ra những nghị quyết để chỉnh đốn đảng như nghị quyết 12 – có 1 không 2 - dọa kỷ luật đuổi ra khỏi đảng mọi đảng viên đòi đa đảng đa nguyên, ủng hộ các tổ chức xã hội dân chủ, với mục tiêu chỉnh đốn đảng, thì đảng ngày càng đổ đốn thêm, mà đổ đốn nhất lại là trong hàng ngũ cấp cao nhất, các hung thần quyền lực một thời hét ra lửa, bị rơi rụng hàng loạt.
Đứng đầu sổ phải kể đến Đinh La Thăng, con người hùng một thời, tự tâng bốc là Đinh tư lệnh, tư lệnh ngành giao thông vận tải, rồi tư lệnh ngành dầu khí, đứng đầu thành ủy Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước, vào Bộ chính trị, bỗng rơi ụych một phát thành tên tội phạm bị tuyên án 13 năm tù giam.
Rồi Trịnh Xuân Thanh lừng lẫy một thời, đứng đầu ngành xây dựng trong dầu khí, trốn chạy sang Đức không xong, bị bắt cóc do một con mồi non - 25 tuổi trẻ, bởi một viên trung tướng đích thân chỉ đạo tại chỗ, để rồi nhận bản án tù chung thân, còn khóc lóc van xin "bác Trọng" khoan hồng .
Còn viên trung tướng Đường Minh Hưng nói trên số phận cũng đen đủi, bị ngành tư pháp Cộng hòa liên bang Đức coi là kẻ tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia Đức, bị truy tố theo pháp luật Đức, từ nay không dám xuất ngoại sang phưong Tây, như bị giam lỏng trong nước, thật đẹp mặt ngành công an.
Một người hùng – hung thần quyền lực nữa đang lâm nguy, đó là ông bộ trưởng 4T- thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, đang có đà vươn lên như diều gặp gió bỗng diều bị đứt giây, rơi tự do, do bị truy tố là chủ mưu trong vụ đại án mua bán viễn thông MobiFone – AVG. Ông Tuấn là hung thần đàn áp báo chí, đàn áp các bloger tự do, tịch thu hơn 10 thẻ nhà báo cá nhân, buộc đình bản 3 tờ báo, từ ngày được kiêm thêm chức phó Ban Tuyên giáo trung ương càng trở nên hung dữ để hòng vừa che lấp tội tham nhũng cực lớn vừa lập công với hy vọng vào Bộ chính trị trong cuốc họp trung ương 7 sắp đến, sau khi ông Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị bệnh tâm thần, phát điên, mất ghế trong Bộ chính trị. Bản chất cơ hội của ông hung thần của báo chí là thế. Ông khó lòng thoát khỏi oan nghiệt.
Trong tháng 3 này lại nổ ra một vụ đại án khủng. Một đường dây đánh bạc bị phát hiện với 86 tội phạm đầu tiên, 38 tên bị bắt giam, kẻ chủ mưu lại là một thiếu tướng công an, là anh hùng lừng lẫy chiến công một thời khi ông ra tay trừng trị thẳng cánh bọn tội phạm dùng công nghệ thông tin cao cấp. Tướng Nguyễn Thanh Hóa ngực đầy huân chương với các chiến công : phá chuyên án 312T, tại tổ chức đào tạo trực tuyến của Công ty đa cấp Cộng đồng Việt ; phá chuyên án 812E của công ty Tâm Mặt Trời ; phá chuyên án 512T sòng bạc điện toán ở Tây Ninh ; phá đường dây rửa tiền 24 triệu đô la ; phá đường dây cá độ bóng đá 3 nghìn tỷ đồng…
Do có nhiều chiến công lớn, ông tướng Hóa những tưởng không ai dám phạm đến mình ; thêm nữa trong nhiệm vụ trừng trị bọn tội phạm dùng công nghệ cao, ông bị cám dỗ bởi ngay cái bí hiểm của công nghệ cao nên bị nó sập bẫy. Ông liền dùng chính cái công nghệ cao ấy để làm ăn phi pháp, quy mô còn lớn hơn quy mô bọn tội phạm mà ông trừng trị, móc ngoặc với 2 kẻ tòng phạm là Nguyễn Văn Dương có thần thế là thái tử đỏ con trai của Phạm Quang Nghị, nguyên ủy viên Bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội, và Phan Sào Nam một chuyên viên về viễn thông hiện đại của mạng VTC, tên này thấy động đã từ nước ngoài trở về nộp 1 ngàn tỷ đồng để hòng giảm tội.
Ông tướng Hóa đã bị bắt giam với danh nghĩa : cầm đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Từ viên tướng lừng danh trị bọn tội phạm tự biến thành tội phạm lừng danh qua sử dụng công nghệ cao. Thật éo le, bi thảm tột cùng ! Tội cực lớn này sẽ vượt qua tất cả các tội mà ông từng phá án.
Vẫn chưa hết. Ngành điều tra tỉnh Phú Thọ đã sờ đến gáy của trung tướng Phan Văn Vĩnh, từng một thời thét ra lửa trên cương vị Tổng cục trưởng An ninh Bộ Công an, đã nghỉ hưu, nhưng bị nghi vấn là trong một thời gian dài đã bảo kê cho mạng lưới đánh bạc trên mạng xuyên quốc gia của bộ ba Hóa-Dương-Nam nói trên để kiếm một số tiền ăn chia không nhỏ trước khi về hưu.
Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị của ông rất e ngại phải mở những phiên tòa xét xử những công thần của chế độ, những hung thần quyền lực đã tha hóa, nhưng đã chót hẹn cho củi khô hay củi tươi vào lò đã cháy to, ông không thể nào chơi bài lùi. Sức ép của xã hội là cực lớn. Ông nhiều lần kêu gọi phải chống tham nhũng đến cùng, khẩn trương, triệt để, không khoan nhượng, nói là làm. Ông rất khoái chí khi được tâng bốc là "người đốt lò vĩ đại".
Hội nghị trung ương 7 sắp họp. Các cuộc xử Đại án sắp tới sẽ ghi vào thành tích đáng kể của cá nhân ông để ông sẽ toại nguyện phục vụ đảng cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm, khi ông sẽ gần 77 tuổi, một kỷ lục rất đáng tự hào vậy.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 27/03/2018
Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến sĩ diện, bộ cánh hào nhóang của mình. Chuyến đi Pháp, rất hiếm hoi sang một nước Tây Âu đang diễn ra là một cuộc viễn du quan trọng, một cuộc sát hạch xem uy tín của ông và của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của ông trước thế giới văn minh đang ở mức nào.
Bài viết của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đăng trên trang quảng cáo (Publicité) của báo Pháp Le Monde
Cuộc đi thăm có hơn hai ngày ngắn ngủi, chưa kết thúc, nhưng trong hơn một ngày qua đã có thể sơ kết về kết quá thật sự thấp kém và nghèo nàn đến thê thảm của nó.
Trước tiên nơi chếc chuyên cơ từ Hà Nội sang đến vào tối 25/3 đã được mời đỗ ở sân bay nhỏ Orly, thường chỉ dùng cho các chuyến bay nội địa và các chuyến bay gần.
Ra đón đoàn, người Việt đông gấp nhiều lần người Pháp là chủ nhà. Theo tin trên báo Nhân dân có phóng viên đi theo đoàn, ra đón đoàn có đại diện chính phủ Pháp (báo trong nước không nêu tên và chức vụ !?), đại sứ Pháp tại Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Pháp, đông đảo người Việt . Tuyệt nhiên không có một nghi thức lễ nghi nào thường dành cho đoàn khách cấp cao, cấp nhà nước. Không chào cờ, không quốc ca, không có phát đại bác nào !
Sáng 26 nghi thức đón chính thức mới được tổ chức tại sân Hôtel des Invalides, nơi có bảo tàng quân sự, xưa là nơi nghỉ dưỡng của các thương binh chiến tranh nặng, tàn tật. Không hiểu sao lễ đón lại diễn ra ở đây, chuyện chưa từng có.
Trên báo Pháp, người đại diện của chính phủ Pháp ra đón đoàn là ông Jacques Mézard, bộ trưởng bộ đất đai, nhà ở và quy họach đô thị ; xem trong danh sách chính phủ, ông thường đứng ở vị trí thứ 13 trong thứ bậc về cấp, chức. Chỉ có một vụ phó bộ ngoại giao và một cục phó bộ quốc phòng ! Rẻ rúng thế !
Ông Trọng được ông chủ tịch quốc hội François Rugy "hội kiến" chiều 26 và sáng 27 được "hội kiến" với Thủ tướng Edouard Philippe, sau đó "hội kiến" với Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher.
Hội kiến là gì ? Là gặp mặt một lúc rất ngắn theo kiểu chào hỏi xã giao, không có bàn bạc, đàm phán gì sâu sắc. Thế là cả đoàn Việt Nam đông đảo hơn 20 vị cấp cao đi theo tổng bí thư, có phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng, có phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, trưởng ban đối ngoại Hoàng Bình Quân, một lọat thứ trưởng, vụ trưởng, đoàn nhà báo đông… đi theo đều "thất nghiệp", không có ai tiếp chuyện. Tuyệt nhiên không có cuộc gặp mặt, trao đổi đàm phán gì giữa đoàn đại biểu hai bên. Hai văn bản được ký trong dịp này là văn bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và văn bản về sở hữu trí tuệ, thêm mẩu tin về Việt Nam mua một số máy bay chở khách cho hãng vận tải "Tre"- Bambou. Nghĩa là không có gì đặc biệt.
Còn tổng thống Emmanuel Macron ? Ông gặp ông Trọng trong một buổi ăn trưa ngày 27 tức là ngày cuối cùng của chuyến thăm, và ra một tuyên bố chung sơ sài, ngắn gọn, chỉ có ý nghĩa hình thức. Không có đàm phán thật sự giữa hai đoàn, chỉ có những cuộc gặp nhỏ lẻ, không có diễn văn đón, chào như thường lệ, cũng không có thông cáo chung. Cũng không có lễ tiễn.
Qua loa, đại khái, có thể nói là nhạt nhẽo, không có nội dung gì đáng ghi nhớ, đáng bình luận.
Theo dõi kỹ trên tivi Pháp có hơn 10 mạng khác nhau, không hề thấy mặt mũi ông Trọng và đoàn cấp cao của ông trong suốt 3 ngày qua, dù chỉ vài giây. "Mình như thế nào nên người ta mới nể trọng, xử sự như thế chứ !" lời ông nói sau chuyến đi Hoa Kỳ năm trước sao mà thâm thúy thấm thía cho chuyến đi này.
Trên báo Le Monde nhân dịp này chỉ có vài tin và bài ngắn về Việt Nam cùng ảnh ông Trọng, nhưng lại đăng trên trang Quảng cáo, nghĩa là phải trả tiền, được biết là gần 200.000 Euro/1 trang. Vậy là sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phải bỏ tiền ra để đánh bóng quảng cáo cho ông Trọng như một món hàng ! Thật oái oăm !
Những hiện tượng khác thường trên đây không có gì là lạ lùng, nếu chúng ta hiểu con người và quan điểm chính trị của tổng thống Emmanuel Macron. Năm ngoái ông Macron ra cuốn sách tự truyện "Révolution" (Cách mạng) trong một tháng bán được gần một triệu cuốn, được dịch ngay sang 20 thứ tiếng. Tháng trước ở Việt Nam cuốn sách này do nhà xuất bản First news – Trí Việt dịch ra tiếng Việt và phát hành, chỉ trong một buổi hội sách bán được trên một ngàn cuốn.
Ngay ngoài bìa sách đã ghi thêm "Hành trình vì tự do".
Tư tưởng trung tâm của cuốn sách là sự tự nguyện đấu tranh cho tự do, không khoan nhượng, không do dự, cho tự do và dân chủ thứ thật, chống mọi hình thức độc đóan đảng trị, tự do bình đẳng trong chính trị, trong kinh tế, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, trong yêu đương, trong xã hội, gia đình, trường học.
Trong con mắt của một lãnh đạo trẻ trung 40 tuổi tròn, dấn thân hết mình cho tự do dân chủ nhân quyền, không thể có chỗ nào dành tình cảm chính trị cho những quyền lực độc tài ác với các chiến sĩ dân chủ chống bành trướng.
Chưa cần nói ra lời cảnh báo lên án trực tiếp khi gặp mặt, chỉ sự tiếp đón thờ ơ cấp rất thấp ban đầu đến các cuộc hội kiến xã giao nhạt nhẽo với thủ tướng, chủ tịch quốc hội và chủ tịch thượng viện, không có một nghi lễ trọng thị nào – không cờ quạt, quốc ca, không duyệt quân danh dự, không hội đàm, họp báo chung, không có quốc yến, không bắt tay toàn đoàn chính thức, tất cả điều ấy còn hơn là lời nói rõ ràng rằng : ông không có tư cách thật sự nguyên thủ quốc gia, mà chỉ là đại diện cho một chính đảng chuyên chính kiểu mác-xít đã hết thời, thù địch với tự do dân chủ, chúng tôi miễn cưỡng quan hệ với các ông, các ông hãy tự hiểu mình và đi tìm bạn kết thân chỗ khác.
Không phải ngẫu nhiên mà đoàn ông Trọng đến Pháp khi cuộc khủng bố ở thị trấn Trèbes, tỉnh Aude xảy ra. Một tên khủng bố Hồi giáo giữ con tin, dọa giết người. Anh trung tá cảnh binh Arnaud Beltrame tự nguyện thay chỗ một phụ nữ bị giữ làm con tin, tự dấn thân vào chỗ chết để cứu sống một phụ nữ không hề quen biết, để cuối cùng anh bị hung thủ giết chết, khi anh dự định cưới vợ vào tháng 6 tới. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên dương anh là một anh hùng, ngày 28 anh sẽ được thăng lên cấp đại tá và nhận Huân chương Légion d’honneur và làm lễ quốc tang.
Thật là một bài học sống động cho lực lượng công an trong nước Việt, chuyên coi dân là thù địch nhất là tuổi trẻ khát khao tự do dân chủ - hàng chục người bị đánh chết trong trạm công an, cảnh sát mỗi năm -, khi nào biết hy sinh vì dân như Trung tá Arnaud Beltrame trên đây.
Mong rằng ông Trọng và đoàn 40 cán bộ cấp cao đọc kỹ cuốn tự truyện của Tổng thống Emmanuel Macron và ghi nhớ tấm gương sáng của Trung tá Arnaud Beltrame để kể lại cholực lượng công an cảnh sát trong nước noi gương, coi như hai món quà quý an ủi cho chuyến Tây du nhạt nhẽo và bẽ bàng này.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 28/03/2018
Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có cuộc viếng thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp với hy vọng đưa "mối quan hệ chiến lược toàn diện Việt – Pháp lên một tầm cao mới".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quân sự Orly ở Thủ đô Paris hôm 25/3/2018. (Ảnh : Dân trí)
Theo thông báo của bộ Ngọai giao Hà Nội, quan hệ chiến lược nói trên bao gồm các mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Vừa qua 3 tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Pháp : Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH (Fédération Internatioale des Droits de l’Homme), Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHR (Vietnamese Committee Human Rights) và Hội Nhân quyền Pháp Quốc LDH (Ligue des Droits de l’Homme) đã gửi bức thư dài cho tổng thống Pháp E. Macron yêu cầu khẩn thiết ông "hãy đặt ra câu hỏi nóng bỏng về nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc", yêu cầu ông "áp lực Việt Nam trả tự do cho các tù chính trị, chấm dứt mọi sách nhiễu, bạo hành của công an đối với các xã hội dân sự, chấm dứt các cuộc đàn áp tôn giáo và hủy bỏ mọi điều luật chống nhân quyền".
Bức thư nêu rõ "chế độ độc tài pháp trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong 14 tháng qua đã bắt giam và bỏ tù 62 nhà bất đồng chính kiến, đưa số tù chính trị hiện nay bị giam cầm lên đến 130 người".
Bức thư kể rõ tên các nhà dân chủ và nhân quyền hiện còn bị giam như nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có mẹ già 2 con nhỏ, luật sư Nguyễn Văn Đài … cần được trả tự do ngay.
Bức thư nhắc nhở rằng nhân quyền là giá trị cơ bản thiết yếu của nước Cộng hòa Pháp, chính tổ chức En Marche – Tiến tới của ông Macron cũng như quốc hội Pháp hiện nay đa số là từ các tổ chức xã hội dân sự chưa từng tham chính cấu thành, nên việc nêu và áp lực với phía Việt Nam là điều không thể bỏ qua và coi nhẹ được.
Từ những thông tin trên có thể cho thấy ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn sang Pháp là một sự lựa chọn không thỏai mái chút nào ! Có thể nói là một sự lựa chọn không đúng chỗ, không đúng lúc. Trong khi ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Xuân Phúc đi thăm Ấn Độ và nước Úc lại thuận lợi hơn nhiều. Vì nước Pháp với tổng thống E. Macron không thể bỏ qua giá trị dân chủ và nhân quyền để đổi lấy vài lợi ích kinh tế, thương mại không đáng kể.
Việt nam chỉ có thể mượn cái cớ "nhân kỷ niệm 45 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Pháp". Họ cố tình quên rằng Cộng hòa Pháp và Cộng hòa liên bang Đức có quan hệ gắn bó chặt chẽ, là hạt nhân của khối Liên Âu. 2 nước luôn nhất trí với nhau trong mọi quan hệ quốc tê. Mà Việt Nam đang có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với Cộng hòa liên bang Đức suốt nửa năm nay, chưa giải quyết xong. Tin mới nhất là Tổng công tố Liên bang đã đặt vấn đề điều tra đối với trung tướng Đường Minh Hưng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh của Bộ Công an, là người đã đích thân sang Đức tổ chức cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bằng bạo lực phi pháp trên đất Đức, với lời cảnh báo sẽ có những trừng phạt tiếp theo.
Ai cũng biết phía Việt Nam đang mong mỏi Hiệp ước Tự do Thương mại Việt-Liên Âu EVFTA đã ký sẽ sớm được các nước Liên Âu xét duyệt chính thức, với lợi ích cho Việt Nam có thể lên đến 20 tỷ đô la mỗi năm.
Trong bối cảnh hiện nay, không dễ gì phía Pháp hứa hẹn về việc sớm thông qua EVFTA, mà có ký thì cũng không có mấy ý nghĩa vì theo nguyên tắc EVFTA chỉ có giá trị khi tất cả thành viên 28 nước Liên Âu đều nhất trí, mà Cộng hòa liên bang Đức thì còn rất lâu mới đồng tình khi Việt Nam vẫn trơ trẽn không chịu xin lỗi và hứa không tái phạm hành động bạo lực như cuộc bắt cóc thô bạo ở Berlin.
Cho nên món nợ nhân quyền của Việt Nam rất nặng và sẽ kéo rất dài, và nhà nước toàn trị kiểu mác-xít này còn lâu mới trả hết món nợ này, và tự mình dấn thân để bị chiếu tướng và lên án quyết liệt, kể cả chuyến đi thăm Pháp được gọi là chuyến di thăm hữu nghị của bạn bè chiến lược.
Bị thiệt đơn và thiệt kép, thiệt cả về uy tín chính trị, thiệt cả về kinh tế, tài chính, không mang lợi gì về trong khi ngân sách cạn kiệt, hệ thống ngân hàng đổ vỡ.
Lại còn chuyến đi thăm Cuba tiếp theo, cũng là sự lựa chọn không đúng chỗ, không đúng lúc. Khi ông Raul Castro về hưu, kết thúc thời đại Castro mù quáng theo học thuyết Mác-Lê và chủ nghĩa xã hội mác xít viển vông.
Còn nhớ trong chuyến thăm Cuba trước đây ông Trọng đã vụng về cao hứng tâng bốc học thuyết Mác-Lê lên tận mây xanh, cứ như đang lên lớp ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc bên nhà, bị phản ứng dữ dội, không báo Cuba nào tường thuật cuộc diễn thuyết 2 giờ kỳ quặc này, để bà tổng thống Bradil lập tức đóng cửa không tiếp đoàn ngay ngày hôm sau, mặc dù là cuộc viếng thăm nhà nước được chuẩn bị suốt 3 tháng trước.
Một thất bại, một nỗi nhục quốc gia, một chuyến lỡ tàu đau hơn họan. Lần này ông Trọng sẽ còn lên lớp giảng giải gì nữa ? Xin chờ xem.
Bộ Chính trị và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra không biết bao nhiêu Nghị quyết chống hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đảng, ngăn chặn sự thức tỉnh của nhiều đảng viên, nhất là các đảng viên cao cấp chuyển thành chiến sĩ dân chủ, nhân quyền, đòi đảng phải thay đổi tận gốc, thay đổi hẳn hệ thống, để trở thành đảng chân chính của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam.
Bộ Chính trị và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra không biết bao nhiêu Nghị quyết chống hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đảng
Hiện tượng nói trên vẫn đang diễn ra với nhiều đảng viên cấp cao, trở thành chiến sĩ dân chủ hàng đầu. Đó là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Đặng Quốc Bảo, đại tá Nguyễn Đăng Quang, cựu đại sứ Nguyễn Trung, đại tá Nguyễn Ngọc Toản vợ trung tướng Cao Văn Khánh đã mất, đại tá Phạm Đình Trọng, cựu đảng viên Bùi Minh Quốc, đảng viên lão thành Nguyễn Khắc Mai… và nhiều đảng viên đã công khai thoát đảng, cũng như vô số đảng viên đã lặng lẽ từ bỏ sinh họat đảng, vô số đoàn viên thanh niên công sản từ bỏ sinh họat đoàn, để ông Trọng phải than rằng, có xu thế "nhạt đảng, khô đoàn" rất nguy hiểm cho đảng, đang trong thời suy thoái không sao kiềm chế nổi.
Gần đây phải chỉ ra một lọat hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" khác cũng không kém phần nguy cấp cho đảng của ông Trọng. Đó là trường hợp tự chuyển hóa của Đinh La Thăng, từ một viên tư lệnh ngành giao thông vận tải, được coi là vị tướng đầy quyền uy, trảm tại trận hết tướng này đến tướng khác trong ngành, nay bị thất thế, bị trảm, bị đuổi khỏi Bộ Chính trị, đuổi khỏi Ban chấp hành trung ương, khỏi Quốc hội, tự chuyển biến thành một tên tội phạm lọai lớn nhất, sẽ phải ngồi tù 13 năm, mà vẫn chưa hết tội, còn phải ra tòa thêm cho nhiều tội khác trong những ngày sắp tới.
Đó là trường hợp tự chuyển hóa của Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng 4T, Thông tin và truyền thông, hét ra lửa một thời, trảm hết báo này đến báo khác, thu thẻ làm báo của hàng chục nhà báo ngay thật. Sau khi được kiêm thêm chức phó Ban Tuyên huấn trung ương, Tuấn càng thêm hung bạo với các blogger và các tổ chức xã hội dân sự, là hung thần trảm tự do ngôn luận, nay tự diễn biến thành kẻ tội phạm đầu sỏ trong đại án MobiFone-AVG, tự cắt đứt hy vọng tràn đầy được vào Bộ Chính trị trong cuộc họp Trung ương 7 tháng 5 sắp tới, có thể bị trảm, mất chức, còn lãnh án khá cao.
Đó là trường hợp tự chuyển hóa của tướng Nguyễn Thanh Hóa từng trảm hàng trăm tội phạm dùng công nghệ cao đánh bạc, rửa tiền, đánh cược bóng đá trên mạng, nay tự chuyển hóa thành kẻ tội phạm đầu sỏ, dùng ngay công nghệ cao của bọn tội phạm nói trên để ăn cắp hàng nghìn tỷ đồng, xây biệt thự khủng giá vài chục tỷ ngay giữa thủ đô, tội có thể nặng hơn tội của những tội phạm đã bị ông bắt giữ.
Sự chuyển hóa bi đát hơn là của trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát uy quyền khủng khiếp, tuy đã về hưu vẫn không yên, bị hạch tội bao che, bảo kê cho tội ác nói trên, tự chuyển hóa thành một tội phạm lớn, chắc sẽ mất hết 2 ngôi sao tướng, huân chương huy chương và danh nghĩa đảng viên có nhiều thâm niên.
Cuộc tự chuyển hóa hiện nay chưa chấm dứt. Có nhiều phỏng đoán rằng cuối tháng 3, sang tháng 4 tới sẽ còn nhiều cuộc "trảm tướng" ly kỳ hơn, bi thảm và chấn động hơn, những hiện tượng "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" mới nữa, sẽ diễn ra ngay trước và trong cuộc họp giữa nhiệm kỳ (thứ 7) sẽ rất sôi động của Ban chấp hành trung ương khóa XII.
Bùi Tín
(24/03/2018)
Báo chí lề phải trong nước ca ngợi tâng bốc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là "người đốt lò vĩ đại". Ghê chưa. Xưa nay danh hiệu lãnh tụ vĩ đại, nhân vật vĩ đại chỉ để dùng cho ông Hồ Chí Minh.
Những tên tham nhũng từ cỡ bự đến bọn tép riu, ngày càng chất đống trước con mắt của nhân dân.
Ông Trọng vĩ đại là do cái lò đốt củi rực lửa của ông đang thiêu ra tro cả củi khô và củi tươi - những tên tham nhũng từ cỡ bự đến bọn tép riu, ngày càng chất đống trước con mắt của nhân dân.
Nếu như gần đây ông Tập Cận Bình nổi lên là Hoàng Đế Đỏ ở Bắc kinh sẽ trị vì không kỳ hạn, ông V. Putin cũng sẽ là Sa Hoàng Đỏ vĩnh cửu của nước Nga thì ở Việt Nam con người hùng đang có quyền lực và quyền uy lớn nhất suốt trong chiều dài lịch sử sẽ là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là tham vọng lớn không hề che giấu của ông.
Trước khi bước vào Hội nghị trung ương lần thứ 7, kỳ XII, ông sẽ có một chuyến đi sang Pháp và Cuba. Một cuộc xuất ngoại rầm rộ, nổi đình đám, tự coi là lãnh tụ số một của đất nước, gây thanh thế ngay trước cuộc họp trung ương nửa nhiệm kỳ, thường được coi là một mini - Đại hội đảng, sẽ có những quyết định khác thường về quốc kế nhân sinh cũng như về nhân sự ở chóp bu, sẽ có khối người ra kẻ vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương và trong bộ máy Nhà nước.
Ở trong nước theo xu thế trên đây, cuộc thanh trừng tham nhũng sẽ được đẩy lên mạnh mẽ với những cuộc sát phạt chưa từng có. Các vụ đại án của ngành ngân hàng – ngân hàng tư và ngân hàng nhà nước sẽ nối tiếp sau khi đã có những bản án tử hình và chung thân. Trách nhiệm liên quan của ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng Ban kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình ngày càng được nhắc đến.
Trong chính phủ Bộ Công thương đang là đối tượng thanh tra trọng điểm. Vì đây là bộ lớn nhất, ôm đồm nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt, vốn từ 4 bộ lớn hợp thành (các Bộ Công nghiệp nhẹ + Công nghiệp nặng + Nội thương + Ngoại thương) trong đó có trách nhiệm của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, người tuy đã bị tước các chức vụ của đảng và Nhà nước, nhưng vẫn chưa được kể ra hết các sai lầm, bê bối kéo dài tại cái đại bộ này. Đương kim bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị cán bộ dưới trướng và dư luận người Việt ở nước ngoài tố cáo là tay ăn chơi kiểu công tử đại gia, tiêu xài bạt mạng, bồ bịch cờ bạc thành cố tật. Bộ này có nhiều tổng công ty quốc doanh lớn nhất, nhưng lại làm ăn bê bối nhất, lỗ nhiều hơn lãi, tiêu biểu là ngành năng lượng, ngành khai khoáng và ngành hóa chất, cũng là các ngành có tội gây ô nhiễm lớn nhất.
Bộ Giao thông vận tải của ông Nguyễn Văn Thế với gần một trăm trạm BOT cũng bị chiếu tướng, với một bộ trưởng i tờ về khoa học giao thông, ấp úng trả lời các nhà báo, lại thích duy ý chí, ra mệnh lệnh, như lệnh treo bảng không được dừng xe quá 5 phút tại các trạm BOT.
Thế nhưng cái bộ bị chiếu tướng dữ dằn nhất lại là Bộ Công an, khi vụ án Vũ Nhôm, cán bộ công an cao cấp sắp bị xét xử, một vụ án tham nhũng cực lớn về tài sản, nhà đất, có nhiều tòng phạm tại chính quyền và đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng.
Phải kể đến vụ đại án đánh bạc, rửa tiền, đánh cá cược bóng đá quy mô lớn lên đến hàng mấy nghìn tỷ đồng, với hơn một trăm người bị truy tố, bắt giam, cấm xuất ngoại, liên quan đến hơn 10 triệu tội phạm và nạn nhân đánh bạc, đến hơn 20 triệu tài khoản cá nhân trên mạng siêu quốc gia, cầm đầu do thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50, Cục chống tội phạm công nghệ cao, lại sử dụng chính kỹ thuật công nghệ cao để tham nhũng quy mô cực lớn. Vụ này liên quan đến trách nhiệm của Trung tướng Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cấp trên trực tiếp của tướng Hóa khi vụ đại án xảy ra, vừa về nghỉ hưu.
Một số luật sư cho rằng tướng Nguyễn Văn Hóa khó có thể thoát khỏi án tù chung thân, cũng như hai tòng phạm cùng nhóm là Nguyễn Văn Dương, một thái tử đỏ, con rể ông Phạm Quang Nghị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và Phan Sào Nam một chuyên gia điện toán từng điều khiển mạng VTC.
Ông Trọng muốn ra tay chỉnh đốn tổ chức hẳn lại toàn ngành công an - cảnh sát vì lẽ ra ngành này phải là thanh kiếm lợi hại trừng phạt quốc nạn tham nhũng, thì trái lại không ít kẻ trong ngành này lại là tội phạm hình sự, như hàng nghìn cảnh sát giao thông và vô vàn công an hộ khẩu ở cơ sở chuyên làm tiền nhũng nhiễu nhân dân, chiếm đất chiếm nhà của dân, còn gây thương vong cho mấy chục công dân mỗi năm chết ngay trong đồn công an do bị tra tấn tàn bạo.
Có tin ông Trọng đã thông qua phương án mới tổ chức hẳn lại bộ máy công an theo hướng giảm hàng vạn người, bỏ rất nhiều cục và cả tổng cục, giảm biên chế sĩ quan, nhất là cấp cao (từ thượng tá trở lên) và giảm cấp tướng (bớt đến hơn một trăm tướng), làm cho bộ máy công an gọn nhẹ, giảm quỹ tiền lương và phụ cấp đáng kể cho toàn ngành theo hướng quý hồ tinh, bất quý hồ đa.
Một cán bộ an ninh từ trong nước cho biết ông Trọng trực tiếp và kín đáo làm việc này, với sự tham gia của ông Trần Quốc Vượng, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra trung ương kiêm Thường trực Ban bí thư trung ương và ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức trung ương, là một nhóm bộ ba quyền lực tối cao ở thượng đỉnh chế độ.
Đây là một đòn rất thâm đánh vào uy tín của đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người từng là Bộ trưởng Công an và đánh luôn cả Thượng tướng Tô Lâm hiện là bộ trưởng, để rồi ông sẽ dễ dàng thuyết phục quốc hội để ông kiêm chức Chủ tịch nước như ông Tập bên Trung Quốc. Ông cũng muốn thay ông Tô Lâm bằng một bộ hạ tin cẩn thuần phục ông hơn.
Để hạ bệ ông Quang, ông Trọng đã chuẩn bị vài lá bài, một là phải tính lại tuổi cho chính xác theo bản khai sinh gốc (ông Quang đã sửa năm sinh từ 1950 thành 1956), cán bộ lãnh đạo 6 tháng phải khám bệnh một lần, ai mắc bệnh hiểm nghèo thì nghỉ để điều trị (ông Quang có tin là bị bệnh phổi và thần kinh mất ngủ kéo dài), thêm nữa là việc bỏ phiếu đánh giá cán bộ lãnh đạo sẽ làm ngay tại Hội nghị trung ương 7 tới, với quảng cáo mỹ miều là theo đường lối quần chúng.
Một vấn đề sẽ được thảo luận ở Hội nghị trung ương 7 là quy hoạch cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, chuẩn bị trước cho lớp cán bộ mới, lớp ủy viên trung ương mới, lớp ủy viên Bộ Chính trị mới ngay sau Hội nghị trung ương 7 và cho cả Đại hội XIII năm 2021. Cho nên qua Hội nghị trung ương 7 sẽ có xáo trộn quy mô lớn chưa từng có trong hệ thống lãnh đạo đảng và Nhà nước, sẽ có không ít kẻ bị quẳng vào lò, bị kỷ luật mất chức, những bộ mặt mới, hoàn toàn mới, sẽ gồm những bộ hạ tin cẩn của ông Trọng.
Và ông tổng Trọng sẽ có thể lên ngôi dễ dàng, khẳng định mình là tổng bí thư vĩ đại có quyền uy lớn nhất, có tài năng cao nhất chưa ai thay thế được.
Quả thật không có một ông tổng bí thư nào có tham vọng cao, có mưu kế thâm sâu và có hiệu quả như ông Trọng. Ông tự thanh minh là ông không lú đâu, không lú chút nào hết, ông khôn ranh, ranh ma, có quỷ kế nhìn xa trông rộng, mưu lược còn hơn Tào Tháo bên Tàu. Ông tự gỡ thế bí, hạ đo ván các địch thủ dễ dàng do biết gài bẫy, leo cao dù tuổi đã cao. Như ông Tập và như Putin, ông sẽ phục vụ đảng đến hơi thở cuối cùng, không ai có thể thay ông được.
Những người đã leo được lên đỉnh cao vút sẽ sung sướng say sưa tuyệt đỉnh, không bao giờ sợ ngã đau dù đó là sự mạo hiểm chết người.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 23/03/2018
8/3/2018 năm nay vấn đề phụ nữ và nữ quyền sôi sục chưa từng có. Tại lễ trao giải César lần này ở Paris, giải thưởng điện ảnh lớn được ví như giải Oscar của Pháp, các đại biểu đều mang một dải lụa trắng nhỏ trên ngực, tiêu biểu cho lòng quý trọng phụ nữ, chống bạo hành và xâm phạm tình dục. Lý do là đã hơn một năm nay tại thủ đô điện ảnh Hoa Kỳ Hollywood nổ ra vụ bê bối lớn Harvey Weinstein bị hơn 20 phụ nữ tố cáo đã xâm phạm tình dục họ – dưới dạng hiếp dâm thô bạo đến trao đổi thương lượng để được ưu đãi trong đóng phim.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm), trong một phiên xét xử tại toà án tỉnh Khánh Hoà.
H. Weinstein là ông chúa trùm điện ảnh Hoa Kỳ, từng tham gia xây dựng 300 phim với hơn 30 phim được giải thưởng cao nhất, ông là tổng giám dốc hãng phim mang tên ông, là nhân vật cốt cán trong Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa kỳ, được cả thế giới điện ảnh ngưỡng mộ sùng bái. Ông từng sang Việt Nam xây dựng bộ phim Ngọa hổ tàng long và bộ phim "Tấm Cám" cùng nữ đạo diễn Ngô Thanh Vân. Cô diễn viên Vũ Thu Phương cũng tố cáo H. Weinstein từng tán tỉnh, sàm sỡ cô. Những diễn viên hàng đầu Angelina Jolie và McGowan tố cáo bị ông đã gạ tình một cách thô bạo.
Thế là con quỷ dâm dục từ thiên đàng rơi xuống địa ngục trần gian. Ông sẽ bị ra tòa để trả lời về mấy chục hồ sơ tố cáo nghiêm trọng. Vợ ông, nhà thiết kế thời trang Georgina Chapman rời bỏ ông. Công ty ông phá sản. Ông bị khai trừ khỏi Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa kỳ mà ông vốn là nhân vật quyền uy nhất.
Ở Hoa Kỳ, Canada rồi lan nhanh sang Tây Âu, ở Pháp, Anh, Ý, Tây Ban nha nổi lên phong trào " Mee-too" – tôi cũng bị, đồng lọat phụ nữ tố cáo công khai các vụ xâm phạm tình dục từ lâu bị ém nhẹm vì đủ nỗi lo sợ, vì sỹ diện sợ bị dư luận chê cười, bị người thân ghét bỏ, bị mất việc làm. Thì ra việc xâm phạm tình dục phụ nữ rất phổ biến và lan rộng ở mọi khu vực, ngành nghề, khắp nơi.
Ở Pháp có một kiểu cách tuyên truyền nhân ngày Phụ nữ 8/3 năm nay rất độc đáo. Vốn là từ năm 1953 nữ văn sỹ Hoa Kỳ Eve Enler viết một vở kịch độc thọai nổi tiếng đề cao giá trị người phụ nữ đang bị coi thừơng, thậm chí khinh miệt vì thói cao ngạo bất bình đẳng của nam giới từ thời xa xưa. Vở kịch được hoan nghênh, dịch ra 60 thứ tiếng, diễn đi diễn lại hàng mấy trăm lần chủ yếu ở phương Tây. Vở kịch phê phán thói xấu của nam giới mê mản về dục tính đối với phụ nữ lại còn sỹ diện coi khinh bộ phận sinh dục nữ, không dám gọi tên thật, gọi là "cái ấy", trong khi trong phòng ngủ thì vạch ra hôn hít ngắm ngía hàng giờ ! Vở kịch lên án kịch liệt nạn buôn bán phụ nữ, nạn mãi dâm, nạn xâm phạm bộ phận sinh dục bé gái ở Châu Phi. Tít của vở kịch độc thọai cũng độc đáo "Lời độc thoại của bộ phận sinh dục nữ"- Monologues du vagin, gần như ghi nguyên trả lời phỏng vấn của hơn 200 phụ nữ đủ lọai, chân thực hồn nhiên xen lẫn giận dữ và không thiếu dí dỏm trào lộng, làm người xem thỏa sức khóc cười.
Vở kịch lên án đa số đàn ông luôn làm bộ đạo đức giả, coi thường khinh bạc phụ nữ, chê bai khinh thị bộ phận sinh dục nữ nhưng lại thèm khát đến mê mẩn, điên cuồng, không dám nói đến bộ phận thiêng liêng, huyền bí kỳ diệu này, nơi sinh ra cuộc sống, nơi sinh ra loài người, nếu không có vật thiêng ấy thì không có cuộc sống, không có con người trong cõi nhân sinh này. Trên đời quả thật không có gì quý giá bằng, cao đẹp bằng. Kỳ quặc là có phụ nữ khinh cái của quý ấy của mình, không dám soi gương ngắm nhìn một cách tự hào sung sướng.
Điều độc đáo năm nay là có 3 bà bộ trưởng vui lòng nhận lời mời cùng lên sân khấu diễn – đọc vở kịch độc thọai này vào tối 5/3, được công luận nhiệt tình hưởng ứng khen ngợi. Đó là bà Roselyne Bachelot, nguyên Bộ trưởng Y tế, bà Myriam El Khomri, nguyên Bộ trưởng Lao động và bà Marlène Schiappa, Bộ trưởng Bình đẳng nam – nữ hiện tại. Chữ "vagin" – cái ấy được nói lên 123 lần không chút ngượng ngùng trong vở kịch rất chân thực thâm thúy, nghiêm trang mà ngộ nghĩnh, lại rất mực vui nhộn, gây ấn tượng sâu đậm.
Nhân đây, cần nói lên công luận phương Tây như báo Pháp Le Monde và báo Đức Berlin hàng ngày cho rằng trong dịp này không thể bỏ qua tệ khinh thường phụ nữ trong các nước cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên. Tại đó tệ buôn bán phụ nữ, xuất khẩu cô dâu kiếm lợi hoành hành kinh khủng, các ổ mãi dâm do quan chức, công an cai quản, các quan chức cao cấp đua nhau có hàng chục bồ nhí, coi phụ nữ là nô lệ tình dục.
Đúng vào dịp này tại Việt Nam, chuyện cô giáo ở Long An phải quỳ suốt trong 40 phút vì bị một luật sư là phụ huynh học sinh hành tội, chuyện cô giáo ở Bến Tre bị học sinh bóp cổ, chuyện cô nhà báo Đoan Trang gan góc kiên cường bị công an đánh gẫy chân, rồi đúng ngày 8/3 bị sách nhiễu do cuốn sách " Chính trị bình dân " của cô được phát hành rộng rãi. Lại còn sự tàn ác kết án cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, còn đầy ải cô ra Thanh Hóa khi cô đau ốm, có 2 con nhỏ, mẹ già và bà ngoại ốm yếu… Nhân đây xin hỏi bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân, bà phó chủ tịch Tòng Thị Phóng, bà trưởng ban Dân vận (hay là dân giận ?) Trương Thị Mai có biết những số phận cực kỳ éo le phi lý của các phụ nữ nói trên, như Như Quỳnh và Đoan Trang hay không ? Các bà là cái giống gì, có con cái, có mẹ có bà hay không mà vô trách nhiệm đến vậy ? Ngày 8/3 các bà có lúc nào nghĩ đến thân phận tôi đòi cho đảng của phụ nữ Việt Nam hay không ? Có bao nhiêu quan chức có vợ bé, bồ bịch, nhân tình nhân ngãi, nàng hầu, tình nhân, nô lệ tình dục cho các quan chức cộng sản, mà tiêu biểu gương sáng chói là ông nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh ngang nhiên cướp vợ của con trai cả mà không chút ngượng ngùng, không ai trong đảng can ngăn phê phán.
Tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam biết tự trọng hãy lên tiếng hòa nhịp với thế giới đang sôi sục đòi bình đẳng và nữ quyền ngay sau ngày 8/3, để ngày nào từ nay cũng là ngày nhân phẩm phụ nữ được tôn trọng đề cao cùng với nhân phẩm của nam giới, của các dân tộc, của tòan dân trong thế giới văn minh hiện đại.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 14/03/2018
Trong phong trào dân chủ và nhân quyền non trẻ hơn 10 năm nay nổi lên một loạt nhi nữ trung kiên, những anh thư thời đại, được dư luận qúy trọng, thế giới dân chủ tin yêu bảo vệ. Kể ra không thể hết, từ Hùynh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Bùi Minh Hằng, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh đến Lã Thị Thêu, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Đỗ Mai Khôi, Hồ Thị Bích Khương, Trần Ngọc Anh… kể ra không sao hết.
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang.
Chưa bao giờ giới phụ nữ Việt Nam có sức bật oai hùng đẹp đẽ như những năm tháng vừa qua, khi đất nước tỉnh dậy nhận rõ mặt kẻ ngoại thù bành trướng xâm lược Đại Hán Trung Quốc và bọn tham quyền, tham nhũng tay sai của chúng là kẻ nội xâm hèn với giặc, ác với dân.
Cuộc đấu tranh của nhân dân, của nữ giới Việt Nam càng thêm oanh liệt đáng qúy khi đó là cuộc đấu tranh không bạo lực, không chất nổ của những công dân yêu nước thật lòng, thương dân thật bụng, thời ban đầu tập dượt và tập họp vẫy gọi nhau lên đường không ngại gian khổ, không sợ bắt bớ, tra tấn giam cầm, được xã hội tin yêu, thế giới dân chủ qúy mến cổ vũ và bảo vệ mạnh mẽ.
Trong tập thể các anh thư thời đại ấy nổi lên bộ mặt cương nghị mà dịu hiền, luôn mỉm cười thâm thúy của cô nhà báo Phạm Đoan Trang, người bé nhỏ nhưng nghị lực phi thường, thông minh am hiểu chính trị và thế giới, viết báo sắc bén, ngoại ngữ tinh tường sau khi học trường Hà Nội - Asmterdam và đại học Ngọai thương, từng nổi lên khi là cộng tác viên báo VietnamNet. Cô từng học ở Hoa Kỳ, có thể ở lại Mỹ, nhưng quyết chí về nước, tham gia đấu tranh cùng bà con ta trong nước, hành động trực tiếp để góp sức của mình đổi mới về chính trị theo những chuẩn mực dân chủ, nhân quyền, những giá trị nổi bật của thời đại.
Dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018 vừa qua, sự săn đuổi cô nhà báo Đoan Trang của cơ quan an ninh trung ương và Hà Nội làm cho tình hình sôi nổi hẳn lên trên các mạng điện tóan tự do và làng thông tin bén nhạy quốc tế Facebook. Tin tức mới mẻ về cô Đoan Trang trên mạng Tiếng Dân, Đàn Chim Việt, Thời báo Việt Nam, trên các đài VOA, RFA, BBC… được hàng triệu người trong và ngoài nước theo dõi chăm chú. Các tổ chức dân chủ, nhân quyền, truyền thông quốc tế cũng theo dõi chặt sự kiện này.
Tổ chức của tướng Tô Lâm – Bộ trưởng công an - khởi sự cuộc tấn công vào ngày 24/2, chúng bất ngờ đột nhập nhà cô Đoan Trang khi cô chỉ có một mình với bà mẹ già, bắt cô đi khi chân cô còn chưa lành khỏi vết thương nặng năm ngoái khi chính kẻ mặc quân phục công an dùng gậy giáng vào chân cô, để trả thù cô dám kêu gọi biểu tình bảo vệ đất đảo ở biển Đông, còn cố đòi gặp Tổng thống Barrack Obama để trình bày tình trạng vi phạm dân quyền ở Việt Nam. Cô vẫn còn phải lê lết hoặc di chuyển dựa vào một xe lăn bạn bè đem đến giúp.
Lần này nhóm an ninh chăm chú tra hỏi cô về cuốn sách "Chính trị bình dân" dày hơn 500 trang, do cô soạn thảo, với những câu hỏi ngớ ngẩn vô duyên : "Vì sao viết cuốn sách này ? Nội dung có những gì ? Ai xui ? Có mục đích gì ? Gửi cho ai ? In ở đâu ? Phát hành ra sao ?". Chúng thừa hiểu nội dung, sách in đẹp, đang bán chạy trên internet, phát hành trên mạng quốc tế danh tiếng Amazon, giá 20 đôla, cũng được mạng Đàn Chim Việt ở Ba Lan giúp quảng cáo và rao bán công khai.
Thì ra cả một bộ máy cai trị đồ sộ run sợ trước một cuốn sách vỡ lòng về dân chủ và nhân quyền, chỗ yếu nhất, "gót chân A-sin" của các chế độ toàn trị. Việc bắt cô Đoan Trang tạo nên một làn sóng phản kháng dữ dội từ trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế ở Hoa Kỳ, Đức, Pháp lên tiếng. Thế là cô Đoan Trang được tạm tự do sau 23 giờ giam giữ. Cô hiểu rằng chúng chỉ tạm tha. Cho nên cô phải lẩn trốn, tạm xa mẹ già, chỉ mang theo cây đàn guitar thân thiết.
Cuộc trốn chạy ly kỳ được cô kể lại rất tỷ mỷ thú vị cho cô Thao Terasa và cô Nguyễn Thị Phương Dung ghi lại và phổ biến rộng rãi trên facebook, với nhan đề : "5 phút nữa, rồi 1 phút nữa chúng sẽ đến". Nào là ai thuê phòng trọ kín đáo cho cô, ai khéo đón, dẫn cô đến quán cà phê thân quen mà chủ quán không dấu niềm thương mến cô nhà báo kiên cường mà vui tính, ưa âm nhạc… Rồi sự gầm ghè giữa "2 nhóm ta và chúng nó", và sự bứt đi theo kiểu xuất qủy nhập thần, sau khi cô hát những bài ca tình tứ, đột nhiên cô đi vắng, một tay lái xe môtô phóng như bay mang cô bám sau xe vằn vèo trong các hẻm phố như trong phim trinh thám Mỹ… và cuối cùng là thoát về phòng trọ an tòan.
Để rồi đúng ngày 8/3/2018 chúng lại đột nhập phòng trọ, bắt cô nhà báo bất khuất đi vì sợ cô sẽ có những họat động nhân ngày kỷ niệm. Thêm nữa họ càng cay cú khi cô mới được trao giải thưởng quốc tế Homo Homini của tổ chức nhân quyền People in Need của Cộng hòa Tiệp ngày 5/8. Tin cô bị bắt đúng ngày 8/3, cả một làn sóng báo động lan nhanh trên các mạng, vang xa rộng ra khắp mọi vùng miền trong nước và quốc tế, buộc chúng lại phải thả cô ra, để chắc chắn sẽ còn nhiều pha đuổi bắt ly kỳ hơn nữa.
Cần nói rõ cho cả ngành công an rằng họ đã dại dột tuyên truyền, đề cao không công, phong thánh cho cô Đoan Trang, họ đã quảng cáo không công cho cuốn sách "Chính trị bình dân" cho cô, sách sẽ được bán chạy thêm khi cô Đoan Trang tỏ ý tiền bán sách sẽ dành phần lớn cho các chiến sĩ dân chủ bị lao tù và gia đình.
Nhân đây, cần chất vấn ông bộ trưởng Tô Lâm rằng ông có biết ông Hồ từng dạy đạo đức cho ngành Công an là : "Phải lễ phép trong ứng xử với dân", vậy đánh gẫy chân cô Đoan Trang, thụi vào mặt cô Bùi Minh Hằng, đá vào mạng sườn của cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm là những cử chỉ lễ phép hay lưu manh ?
Viết gần xong bài này tôi chưa biết đặt tít bài là gì. Đã có bài viết đề tít là "Ngày 8/3/2018 : Ngày Đoan Trang", một bài khác mang tít : "8/3/2018 Ngày của các bạn Đoan Trang" cho rộng rãi hơn. Tôi nghĩ mong muốn của Đoan Trang là mong tuổi trẻ, nữ nhi, công dân đất Việt cùng vẫy nhau đứng bật dậy đòi quyền sống chính đáng tự do dân chủ và nhân quyền, làm chính trị bình dân vì quyền sống hàng ngày. Với cuốn sách cô hy vọng trong lòng mỗi người dân Việt sẽ bật dậy mong muốn cống hiến, ý chí hành động để tự cứu lấy mình, như một người ham muốn ươm giống vun trồng một vườn hoa thơm quả ngọt, mà cuốn "Chính trị bình dân" là lời hiệu triệu, hướng dẫn tỷ mỷ chân tình như nhỏ nhẻ nói lời tâm huyết với mọi người thân yêu mang dòng máu Việt. Cho nên tôi đặt tít bài là : "Ngày 8/3/2018 mang sức bật Đoan Trang".
Đến đây ngẫu nhiên trên mạng Tiếng Dân, tôi xúc động đọc bài của Trịnh Kim Tuyến "Về 2 bà mẹ" kể chuyện cô đi cùng bà Lê mẹ của cô Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra Bắc thăm Quỳnh trong trại giam, trong khi đó cô vẫn theo dõi kỹ về Đoan Trang đang ở đâu, ở nhà hay trong nhà giam, và yên tâm khi biết cô đã được thả và vẫn đang trốn tránh ; cô luôn nghĩ đến "bác Căn " mẹ của Đoan Trang đang hồi hộp lo cho số phận cô con gái qúy yêu. Kim Tuyến có thể nói đã đuợc Đoan Trang dìu dắt cả trong đấu tranh và trong nghiệp vụ viết báo nhanh gọn, mang đậm tính đấu tranh, kín đáo gửi thông điệp có giá trị đến bạn đọc, vượt trội hơn hẳn hàng ngàn nhà báo lề phải vô tích sự do Ban tuyên huấn trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đào tạo.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 13/03/2018