Hoài Nguyễn, VNTB, 09/09/2020
Hình ảnh mà nhóm luật sư bào chữa ở vụ án Đồng Tâm cung cấp, cho thấy nhiều khả năng nguyên do tử vong của 3 công an là từ một loại vũ khí hóa học chuyên dụng.
Một trong số nghi vấn đó có một loại vũ khí mang tên "Quả rít khói màu" do Công ty TNHH MTV Thanh Bình của Bộ Công an sản xuất.
Về mặt kỹ thuật, thì "quả rít khói màu" có đường kính(Ф) mm 56 ± 1 ; Chiều cao (mm) 187 ± 5 ; Khối lượng (g) 300 ± 10 ; Khối lượng khối thuốc màu (g) 20 ± 2 ; Khối lượng khối tạo áp (g) 71 ± 2 ; Thời gian phát nổ (s) 3,5 ÷ 4,5 ; Bán kính tác dụng (m) 5 ; Bộ phận gây rít cụm 01 ; Liều rít : liều 01 ; Khối lượng liều rít (g) 39 ± 2 ; Cường độ rít (khoảng cách 1m) dB 123,8 ; Thời gian rít (giây) 12 - 14.
Thông thường đi cùng với "quả rít khói màu" là súng bắn quả nổ, quả cay khói nổ tổng hợp…
Vỏ quả rít khói màu tìm được tại hiện trường
Hình chụp xác chết cháy đen trong vụ thảm án ở Đồng Tâm, nói là do xăng đốt, hiển nhiên không thuyết phục. Nhiên liệu như xăng, dầu không thể cháy trong môi trường thiếu dưỡng khí của giếng trời. Những người chết cháy có nhiều xác suất chết vì vũ khí như lựu đạn lân tinh, hay "trái sáng" mang theo trong người. Chỉ có các loại vũ khí hóa học như phosphore hay các loại hóa chất cháy không cần dưỡng khí, mới có thể cháy dữ dội với nhiệt độ cao và lâu dài, cháy thiêu cả xác người như đã thấy trong môi trường thiếu dưỡng khí (Oxygen) của giếng trời.
Ngờ vực trên cho thấy chết vì tai nạn, hay chết do vũ khí (hóa học) mang theo bùng cháy, cần được làm rõ, và nếu chưa có những thực nghiệm hiện trường độc lập thì việc quy tội "giết người" cho người dân Đồng Tâm là một sự áp đặt.
Cần thực nghiệm hiện trường không chỉ vụ tử vong ở ‘hố kỹ thuật’, mà còn là toàn bộ vụ việc.
Lý do : tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, có đoạn hỏi - đáp sau đây giữa luật sư Hà Huy Sơn với bị cáo Bùi Viết Hiểu, cho thấy dường như có sự mâu thuẫn về cáo buộc từ cơ quan tố tụng, và tang vật vụ án là những quả lựu đạn quân dụng :
H (hỏi) : Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 09/01/2020, ông đang ở đâu ?
Đ (đáp) : Tôi ở trong phòng ông Kình.
H : Ông có biết diễn biến sự việc không ?
Đ : Không. Chỉ 3 hôm sau tôi mới biết là có công an chết.
H : Ông là người duy nhất ở cùng phòng với ông Kình, ông có muốn kể diễn biến sự việc đã diễn ra hay không ?
Đ : Cáo trạng nêu không đúng. Ông Kình bị bắn được từ phía trước.
H : Ông Kình có cầm lựu đạn không ?
Đ : Con cháu không bao giờ giao lựu đạn cho ông.
H : Vậy ông Kình cầm gì ?
Đ : Ông Kình cầm gậy đinh ba, phải dựa vào tường.
H : Ông có thấy ông Kình cầm lựu đạn không.
Đ : Không.
H : Tại sao ông có vết thương.
Đ : Sau khi ông Kình bị chết và chó tha đi thì họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi nhưng đạn sượt nên không vào tim mà xuống sườn nên không chết. Tôi bị thủng 3 lỗ hành tá tràng, hai lỗ đại tràng.
H : Ông có thể mô tả loại súng ?
Đ : Tôi chỉ thấy nòng súng to như cổ tay.
H : Kinh nghiệm đi bộ đội ông nghĩ đó là loại súng gì ?
Đ : Đây là không phải là súng bộ binh mà là loại súng chạm nổ, chạm đâu nổ đấy để gây sát thương.
Vậy sự thật là ông Kình có cầm lựu đạn trên tay không ? Với một người từng tham gia kháng chiến, khả năng sử dụng thông thạo lựu đạn của ông Kình như thế nào ? Nếu lời của bị cáo Bùi Viết Hiểu tại tòa : "Con cháu không bao giờ giao lựu đạn cho ông" - "Ông Kình cầm gậy đinh ba, phải dựa vào tường", vậy thì có cần trả toàn bộ hồ sơ vụ án để điều tra lại, vì đây là tình tiết của lỗi cố ý gián tiếp "Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ", được quy định tại Điều 127 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Dấu hiệu pháp lý của tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, tóm tắt như sau : Mặt khách quan, là hành vi làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép trong khi thi hành công vụ. Hành vi dùng vũ lực của chủ thể trong trường hợp này chứa đựng nguy cơ gây thiệt hại cho các lợi ích hợp pháp. Hậu quả chết người là hành vi bắt buộc của tội phạm.
Khách thể, là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền sống của con người. Đối tượng tác động của tội phạm là con người. Mặt chủ quan, lỗi của người phạm tội là lỗi có ý gián tiếp hoặc lỗi vô ý.
Lỗi cố ý gián tiếp, là trường hợp người phạm tội nhận thức được hành vi dùng vũ lực mà mình thực hiện chứa đựng nguy cơ gây thiệt hại về tính mạng đối với người khác, nhưng chấp nhận hậu quả đó với mong muốn thực hiện nhiệm vụ.
Lỗi vô ý, là trường hợp khi thực hiện hành vi dùng vũ lực, người phạm tội tin rằng, hành vi của mình không gây ra hậu quả chết người hoặc do cẩu thả đã không thấy trước khả năng gây ra hậu quả chết người mặc dù có thể thấy trước và phải thấy trước.
Động cơ của người phạm tội là nhằm thực hiện công vụ. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Chủ thế là người đang thi hành công vụ.
Củng cố cho lập luận pháp lý ở trên là việc Viện Kiểm sát đã đổi từ tội "giết người" qua "chống người thi hành công vụ" trong vụ Đồng Tâm, tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm đang diễn ra.
Và trong trường hợp này, cần làm rõ về công vụ gì ở khu dân cư xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội lúc 3g sáng ?
Một lưu ý khác, nếu toà án đã coi hành vi xâm phạm tính mạng người khác trong khi thi hành công vụ, nếu như người bị hại có hành vi tấn công người phạm tội, thì truy cứu người phạm tội về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, và vẫn buộc cơ quan chủ quản của người phạm tội phải bồi thường cho người bị hại.
Nôm na, phía Công an Hà Nội rất có thể phải chịu một khoản bồi thường dân sự khi nhân viên công lực thuộc Công an Hà Nội, đã gây ra cái chết của công dân Lê Đình Kình.
Hoài Nguyên
Nguồn : VNTB, 09/09/2020
******************
Nguyễn Nam, VNTB, 09/09/2020
Luật sư Đặng Đình Mạnh kể : "Đến phần xét hỏi bà Bùi Thị Nối, rút kinh nghiệm ở phần thủ tục khi chứng kiến những hành vi "vô chính phủ" của bà, thì chủ tọa phiên tòa khi gọi tên đã nói ngay bà được đứng yên tại chỗ khai báo.
Nhưng đã quá trễ, chỉ chực nghe gọi tên bà đã ngồi bật dậy chạy xăm xăm lên bục khai báo, 02 nữ cảnh sát dẫn giải vội chạy theo giữ tay, bà liên tục vung tay thoát khỏi sự áp giải của cảnh sát để tiếp tục chạy lên bục khai báo. Nhưng vượt chỉ độ 05 hàng ghế, thì thêm vài cảnh sát khống chế đã kịp chặn giữ, đưa bà về chỗ ngồi.
Khi vừa về chỗ, được đưa micro thì bà chụp ngay lấy và đứng lên ghế để nói, các nữ cảnh sát lại phải vất vả kéo tay bà xuống và giữa chặt 02 cánh tay. Bà la lớn "Bỏ tay ra, xích ra, đứng xích ra…", vung 02 tay yêu cầu họ buông tay bà.
Khi đã rảnh tay, không chờ Hội đồng xét xử hỏi, bà tuôn lời chất vấn như liên thanh, đại loại "Tại sao có luật pháp mà không thi hành ? Tại sao không bắt bố Nối (tức cụ Kình) đàng hoàng, mà lại lừa ra đồng đánh gẫy chân bố Nối ?…".
Chủ tọa cắt lời hỏi "Bà mua xăng để làm gì ?", bà vẫn liên tục chất vấn những câu đôi khi không đầu, không đuôi.
Được hỏi đến lần thứ 3 : "Bà mua xăng để làm gì ?", thì bà mới trả lời : "Mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng ! ! !". Sau đấy, vẫn cứ phớt lờ các câu hỏi của chủ tọa, bà lại tiếp tục chất vấn tòa án theo ý mình… cho đến lúc chủ tọa "ngán ngẩm" quá, ra lệnh cho cảnh sát dẫn giải trục xuất bà ra khỏi khán phòng. Khoảng 05 đến 06 cảnh sát áp sát, khống chế đưa bà ra ngoài, bà vẫn ngoái cổ cố nói điều gì đó.
Trang lưu bút pháp đình sẽ phải nhớ rất lâu câu chuyện hi hữu về một bị cáo đứng trên ghế chất vấn tòa án, lần đầu tiên và chắc cũng sẽ là lần duy nhất.
Bà Nối không cao, nhưng khi đứng trên ghế, dõng dạc vung tay chất vấn tòa án, xem ra, nhiều kẻ thường nhìn xuống sẽ khó thấy tầm vóc của bà, nông dân đất Đồng Tâm…
***
Luật sư Ngô Anh Tuấn, tường thuật :
Trước khi vào nội dung đi vào phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (hội đồng xét xử) cho trình chiếu clip tổng hợp nguồn gốc đất và quá trình chống đối của một số người dân Đồng Tâm như đã chiếu nhiều trên TV (nhưng không ghi nguồn tác giả dàn dựng).
Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Bùi Viết Hiểu (cách ly 4 bị cáo Công, Chức, Doanh)
H (hỏi) : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng của Đại diện Viện Kiểm sát (viện kiểm sát) đọc không ?
Đ (đáp) : Có và tôi hoàn toàn không đồng ý nội dung bản cáo trạng. Bị cáo xin được trình bày nguồn gốc đất.
Hội đồng xét xử chấp nhận.
H : Bị cáo cho biết nguồn gốc đất đồng Sênh ?
Bị cáo là chủ nhiệm HTX, bị cáo nắm rõ nguồn gốc 59,6ha đất đồng Sênh là đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm. Các cụ cao niêm gần 90 tuổi ở địa phương đều công nhận với chúng tôi nội dung trên.
H : Tổ Đồng thuận được thành lập thời điểm nào ?
Đ : Năm 2012. Mục đích chống tham nhũng.
H : Ai tham nhũng ?
Đ : Nhiều lãnh đạo xã Đồng Tâm đã phải đi tù vì tham nhũng từ chính hành động của nhóm đồng thuận.
H : Hành vi của bị cáo từ ngày 06 - 09/01/2020 ?
Đ : Tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn đã được quân đội xây xong từ trước tết dương lịch nên kế hoạch bảo vệ xây tường rào chỉ là cái cớ để tấn công những người dân Đồng Tâm để xử lý người biết rõ về nguồn gốc đất đồng Sênh.
H : Tại sao khi nghi ngờ những đối tượng lạ mặt đi với chính quyền kéo về Đồng Tâm, bị cáo không báo chính quyền ?
Đ : Bị cáo đã từng bị ném trứng thối, báo chính quyền nhưng không được giải quyết rồi nên không tin nữa và không báo.
Clip ghi lời khai của bị cáo vừa chiếu bị cắt ghép, không phản ánh đúng sự thật đã diễn ra.
Hội đồng xét xử cho trình chiếu lại clip ghi lời khai của bị cáo Bùi Viết Hiểu.
H : Bị cáo nghe rõ lời khai không ?
Đ : Có. Tôi nghe rõ và những lời khai này nhưng đó là những lời do điều tra viên bắt tôi phải nói đúng như vậy.
H : Bị cáo đã nộp đơn xin giảm nhẹ vào sáng nay đúng không ?
Đ : Đúng.
H : Hồ sơ kê khai sử dụng đất, lâu nay kê khai đất đồng Sênh là đất gì ?
Đ : Là đất nông nghiệp nhưng chưa chia cho ai.
H : Tại sao trong sổ địa chính chưa kê khai ?
Đ : Hồ sơ xã đã nhiều lần ký thu tiền của người dân.
H : Kê khai nguồn gốc đất là nghĩa vụ của ai.
Đ : Là nghĩa vụ của chính quyền, người dân chỉ là người thực hiện theo.
Hội đồng xét xử tiếp tục cho công bố lời khai của bị cáo Hiểu từ giai đoạn điều tra.
H : Bị cáo có nghe rõ lời khai không ?
Đ : Có.
H : Tối 08/01/2020 tại sao bị cáo có mặt tại nhà Kình ?
Đ : Vì không muốn ở nhà vì bị xã hội đen bắt cóc để lánh nạn.
H : Tại sao trong giai đoạn điều tra lại khai là do Công gọi điện ?
Đ : Đúng do Công gọi. Nhưng 3 hôm trước bị cáo cũng đã ngủ lại tại nhà cụ Kình.
Chủ tọa nhắc bị cáo Hiểu không khai loanh quanh.
Bị cáo Hiểu được đưa ra ngoài.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Công
H : Bị cáo xem clip chưa ?
Đ : Rồi.
H : Bị cáo suy nghĩ gì ?
Đ : 47,36 ha là đất của dân Đồng Tâm đã được thu hồi và giao cho quân chủng phòng không không quân, phần còn lại là đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm. Đại diện UBND xã Đồng Tâm và đại diện quân chủng phòng không không quân đã ký văn bản thống nhất không tranh chấp giữa quốc phòng và người dân.
H : Khi công bố kết luận thanh tra, bị cáo có được tham gia không ?
Đ : Không
H : Không được tham gia hay chống đối không tham gia ?
Đ : Không xuống vì giấy mời của ông chủ tịch xã ghi là xuống gặp tổng thanh tra để lắng nghe nội dung của thông báo 911 mà thông báo này chúng tôi đã được đọc từ lâu rồi.
H : Bị cáo khai hành vi của mình sáng ngày 09/01/2020 ?
Đ : Cáo trạng ghi bị cáo là chủ mưu là không chính xác. Nếu hành vi xảy ra trên đất đồng Sênh thì bị cáo không phủ nhận còn tối ngày 08/01/2020, bị cáo được ông Nguyễn Văn Thắng báo là tối nay công an sẽ về bắt ông Lê Đình nên bị cáo báo với bị cáo Tuyển, bị cáo Hiểu, Quang, Tiến và Nối. Bị cáo không bàn bạc để chống đối cơ quan chức năng.
H : Việc chuẩn bị vũ khí, bom xăng, dao phóng lợn khi nào ?
Đ : Chuẩn bị bom xăng từ năm 2019 để giữ đất.
H : Ai chỉ đạo Tiến mua lựu đạn ?
Đ : Bị cáo chỉ đạo.
H : Nguồn tiền đâu ra ?
Đ : Nguồn tiền thuê luật sư góp được 48 triệu nhưng đóng cho luật sư 25 triệu, phần còn lại để dành và mọi người góp thêm để mua lựu đạn.
H : Bị cáo mua lựu đạn dung mục đích gì ?
Đ : Mục đích để giữ đất.
H : Lựu đạn để giữ đất là sao ?
Đ : Nếu các cơ quan cố tình xây dựng trên đất đồng Sênh mà không xuất trình giấy tờ hợp pháp thì kiến nghị, không được thì ném gạch đá, bom xăng, đường cùng khi bị tấn công thì sẽ dùng tới lựu đạn.
H : Bị cáo sử dụng lựu đạn lúc nào ?
Đ : Bị cáo ném lựu đạn 1 lần nhưng chỉ dọa chứ không rút chốt. Bị cáo và các bị cáo khác đã có thỏa thuận là dùng lựu đạn và các vũ khí khác chỉ nhằm mục đích giữ đất mà thôi.
Chủ tọa cho trình chiếu clip lời khai của bị cáo Công tại giai đoạn điều tra.
H : Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình ?
Đ : Bị cáo nhận thức là hành vi mình là sai trái. Trong phiên tòa ngày hôm nay, cho bị cáo gửi lời xin lỗi tới 3 gia đình 3 chiến sỹ đã hy sinh và mong được sự tha thứ của gia đình các nạn nhân và mong Đảng, Nhà nước khoan hồng với các bị cáo.
Bị cáo Công được đưa ra ngoài.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Tuyển
H : Bị cáo xem clip chưa ?
Đ : Bị cáo lãng tai nên không nghe rõ
Hội đồng xét xử đề nghị chỉnh lại micro cho bị cáo gần hơn.
H : Bị cáo tham gia tổ đồng thuận từ khi nào ?
Đ : Đầu năm 2017
H : Bị cáo biết mục đích của tổ đồng thuận là gì không ?
Đ : Không rõ. Ngày trước cụ Kình có giúp gia đình lấy lại cho 10m đất bị lấn chiếm nên bị cáo có tình cảm với gia đình cụ Kình. Còn các cán bộ xã tham nhũng, không phân chia đất cho gia đình bị cáo.
H : Bị cáo có vai trò gì ở tổ đồng thuận ?
Đ : Bị cáo không có vai trò gì
H : Bị cáo được giao nhiệm vụ gì ?
Đ : Không
H : Ông Kình và ông Hiểu tuyên truyền gì cho bị cáo ?
Đ : Bị cáo không nhớ
H : Đêm ngày 08/01/2020 bị cáo làm gì ?
Đ : Bị cáo không đi được xe nên được anh Công, Quang, Uy đã chở ra nhà ông Kình vì nói tối nay nhà ông Kình có biến. Bị cáo không nhận ra ai nhưng nhận ra tiếng Thoan, Hùng.
H : Bị cáo có góp tiền mua lựu đạn không ?
Đ : Bị cáo có đóng tiền thuê luật sư.
H : Bị cáo có tham gia các cuộc họp những ngày 07, 08/01/2020 không ?
Đ : Có lúc có lúc không.
H : Bị cáo phát biểu gì ?
Đ : Đề nghị Đảng và nhà nước lắng nghe dân.
H : Khi Đảng, chính phủ về thì bị cáo sẽ làm gì ?
Đ : Nếu về không trình được giấy tờ thì sẽ chống
H : Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình ?
Đ : Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai vì nghe lời ông Kình. Bị cáo không hiểu biết pháp luật nên hành xử sai
H : Bị cáo có ý kiến đề nghị gì không ?
Đ : Xin Đảng và nhà nước cho bị cáo hình phạt nhẹ nhất
H : Nhà bị cáo có nơi tập kết xăng không ?
Đ : Nhà bị cáo rộng nên nhiều người để đồ bị cáo không biết hết
Bị cáo Tuyển được đưa ra ngoài.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Đình Chức
Hội đồng xét xử công khai lời khai trong giai đoạn điều tra của bị cáo Tuyển.
Chủ tọa cho bị cáo Chức được ngồi khai báo vì sức khỏe yếu.
H : Bị cáo có xem được clip đã trình chiếu không ?
Đ : Bị cáo không nhìn được gì
H : Ngày 07-08/01/2020 bị cáo làm gì ?
Đ : Bị cáo đi làm thuê
H : Tối 08/01/2020 bị cáo làm gì ? Có mặt bên nhà ông Kình không ?
Đ : Đi lên nhà vợ tới 12g tối mới về nhà, không ai truyền đạt gì với bị cáo
H : Diễn biến sự việc rạng sáng 09/01/2020 ?
Đ : Bị cáo đứng trên nhà Lê Đình Hợi, bị cáo ném 3 chai bom xăng nhưng chỉ chai đầu tiên cháy. Bị cáo ném 1 quả lựu đạn nhưng không nổ. Bị cáo cầm quả lựu đạn thứ 2 do anh Công đưa nhưng không ném. Bị cáo nghe tiếng Trịnh Văn Hải kêu có người rơi xuống hố nên bị cáo cầm dao phóng lợn chọc xuống. Sau đó thấy có ngọn lửa dưới bùng lên nên bị cáo thụt lại. Sau đó bị cáo lấy hai nắp xăng châm lửa ném xuống ; sau đó bị cáo có kêu Doanh mang can xăng đổ cho bị cáo ném xuống
H : Bị cáo nghĩ có lực lượng chức năng và xã hội đen về nên tới nhà ông Kình ?
Đ : Đúng. Trước đó mâu thuẫn với bố nên bị cáo không qua nhưng khi người ta nói sẽ tấn công và bắt bố nên bị cáo mới tới
H : Trước khi đổ xăng, bị cáo lấy dao phóng lơn chọc đúng không ?
Đ : Đúng. Nhưng bị cáo không biết là ai
H : Bị cáo có nhận ra lực lượng chức năng không ?
Đ : Không nhận ra là lực lượng chức năng hay xã hội đen nhưng không phải quân mình
H : Bị cáo chọc dao phóng là nguy hiểm không ?
Đ : Bị cáo biết nhưng bị cáo làm vậy để không để người khác bắt bố mình
H : Bị cáo có coi hành vi của mình là vi phạm pháp luật không ?
Đ : Có ạ.
Hội đồng xét xử cho trình chiếu clip ghi lời khai của bị cáo Chức trong giai đoạn điều tra.
H : Bị cáo nhận thức thế nào về hành vi của mình ?
Đ : Bị cáo biết đó là hành vi trái pháp luật và có thể gây chết người nhưng bị cáo chỉ nhằm bảo vệ bố mình, bị cáo đã thành khẩn khai báo và mong Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo
Bị cáo Chức được đưa ra ngoài.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Đình Doanh
H : Bị cáo xem clip chưa ? Bị cáo ý kiến gì về cáo trạng
Đ : Clip và cáo trạng nói không đúng hành vi của bị cáo
H : Sáng ngày 09/01/2020 bị cáo làm gì ?
Đ : Bị cáo đem can xăng cho bị cáo Chức. Bị cáo lấy xăng và chậu cho bị cáo
H : Bị cáo dùng bật lửa không ?
Đ : Có
H : Vậy cáo trạng có gì khác ?
Đ : Bị cáo không đạp chậu xăng xuống hố
H : Bị cáo có thấy hành vi mình là sai trái không ?
Đ : Có
Bị cáo Doanh được đưa ra ngoài.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Quốc Tiến
H : Bị cáo có ý kiến gì về clip và nội dung bản cáo trạng ?
Đ : Một số điểm trong cáo trạng không đúng vì bị cáo không làm
H : Bị cáo trình bày nội dung chưa đúng ?
Đ : Bị cáo chỉ đốt pháo sáng và ném 2 viên đá rồi chạy lên mái nhà Lê Đình Hợi trốn chứ không tham gia tấn công các bị hại
H : Trước ngày 09/01/2020, bị cáo có tham gia họp với tổ đồng thuận không ?
Đ : Không
H : Ai giao cho bị cáo mua lựu đạn ?
Đ : Bị cáo Công và bị cáo Tuyển nhờ bị cáo. Bị cáo hỏi mua làm gì và được biết là mua để bảo vệ đất. Sau khi mua, bị cáo giao cho bị cáo Công, bị cáo giữ 2 cái đem thử thì không nổ nên vứt đi
H : Ai đưa tiền cho bị cáo mua ?
Đ : Bị cáo Công
H : Bị cáo có góp tiền mua xăng không ?
Đ : Không
H : Bị cáo có mua xăng không ?
Đ : Có
H : Mục đích mua xăng làm gì ?
Đ : Nếu công an về thì mang lên đồng Sênh
H : Mua lựu đạn ở đâu ?
Đ : Trên internet
H : Có quen biết không ?
Đ : Không
H : Lựu đạn được giao ở đâu ?
Đ : Cách Đồng Tâm khoảng 300m.
H : Bị cáo biết hành vi của mình là sai không ?
Đ : Ban đầu không biết là sai nhưng trong quá trình trong trại giam, bị cáo hiểu rõ và nhận thức hành vi của mình là sai.
Hội đồng xét xử trình chiếu clip lời khai bị cáo Tiến trong giai đoạn điều tra.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Tuyển
H : Hôm xảy ra sự kiện trên, bị cáo làm gì ?
Đ : Bị cáo có ném đá, bom xăng
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Đình Uy
H : Bị cáo đã đọc cáo trạng chưa
Đ : Rồi
H : Bị cáo thực hiện hành vi gì ?
Đ : Bị cáo ném 3 quả bom xăng, 1 quả pháo hoa
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Đình Quang
H : Bị cáo thấy hành vi mình thế nào
Đ : Vi phạm pháp luật
H : Bị cáo đã có hành vi gì ?
H : Bị cáo có ném đá lực lượng chức năng và góp tiền 400 ngàn mua lựu đạn
H : Bị cáo có tham gia tổ đồng thuận không
Đ : Không
H : Bị cáo có tới nhà ông Kình không ?
Đ : Có
H : Bị cáo có livestream trực tiếp các buổi họp không ?
Đ : Có tham gia.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Thị Đục
H : Bị cáo có hành vi chống đối lực lượng chức năng như thế nào ?
Đ : Làm bom xăng, bùi nhùi, bê gạch đá chuẩn bị ném. Hành vi của tôi là sai, xin pháp luật khoan hồng
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Thị Bét
H : Bị cáo đã đọc cáo trạng chưa ?
Đ : Rồi. Cáo trạng không đúng. Có ở nhà ông Kình nhưng không làm gì. Trước đó có tới chỗ làm bùi nhùi nhưng mọi người làm xong rồi
H : Tối 08/01/2020 bị cáo làm gì ?
Đ : Không làm gì. Có rinh chậu nước lên tầng để chống hơi cay
H : Bị cáo có đề nghị gì không ?
Đ : Không. Em không có hành vi gì tội lỗi, mong pháp luật xem xét cho em
H : Bị cáo có tham gia tổ đồng thuận không ?
Đ : Không
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trần Thị La
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có. Nhưng nhiều tình tiết bị cáo không tham gia. Bị cáo được nhờ nhét giẻ làm bom xăng
H : Bị cáo có ở nhà ông Kình không ?
Đ : Có
H : Bị cáo có bê nước lên tầng không ?
Đ : Có. Vì có người gọi nhờ bê xô nước lên cầu thang
H : Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình ?
Đ : Bị cáo sai pháp luật, mong tòa xem xét cho bị cáo về nuôi con (khóc).
Cho bị cáo gửi lời xin lỗi và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Thị Lụa
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có
H : Bị cáo khai lại hành vi ?
Đ : Nhắc lại em mới nhớ chứ không nhớ được
H : Bị cáo có ngủ lại nhà ông Kình đúng không ?
Đ : Đúng
H : Bị cáo bê gạch đá lên tầng 2 đúng không ?
Đ : Không bê được vì em bị đau khớp
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Văn Tiến
H : Bị cáo nghe cáo trạng chưa ?
Đ : Rồi, nhưng có cái đúng có cái chưa đúng
H : Bị cáo nêu rõ hành vi cụ thể của bị cáo
Đ : Góp 1 triệu ủng hộ, không liên quan tới vợ bị cáo
H : Đêm 08/01/2020 có đến và ngủ lại nhà Kình không ?
Đ : Vì nghe Công nói có thể tối nay lực lượng chức năng trấn áp dân
H : Bị cáo có ném đá hay có hành vi gì khác không ?
Đ : Cầm 2 chai nhưng ném 1 chai thôi. Ném 1 cái bùi nhùi nhưng thấy mắc trên dây điện nên sợ nguy hiểm, cháy nhà nên không dám ném nữa
H : Bị cáo góp 1 triệu để làm gì ?
Đ : Để ủng hộ chứ không biết làm gì, chỉ biết là để lo việc
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Văn Duệ
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có
H : Đêm 08/01/2020 có đến và ngủ lại nhà Kình không ?
Đ : Có
H : Hành vi của bị cáo ?
Đ : Bị cáo ném 1 chai bom xăng xuống nhà tắm sau nhà
H : Ai đưa lựu đạn ?
Đ : Công. Bị cáo đút túi áo không ném
H : Bị cáo có ý kiến về cáo trạng
Đ : Không đúng
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Đình Quân
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có
H : Bị cáo có được phân công gì trong tổ đồng thuận ?
Đ : Đánh kẻng cho bà con biết để ra
H : Bị cáo có ném bom xăng không ?
Đ : Có.
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Văn Niên
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có
H : Đêm 08/01/2020 có đến nhà ông Kình không ?
Đ : Có.
H : Bị cáo làm gì ?
Đ : Có đánh kẻng treo trên nhà ông Chức nhưng không ai bảo
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Văn Tuấn
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không
Đ : Có
H : Bị cáo có được phân công nhiệm vụ gì ?
Đ : Tới nhà Công chơi. Được phân công canh gác phía sau chợ
H : Bị cáo có làm bom xăng không ?
Đ : Không
H : Bị cáo có ném bom xăng không ?
Đ : Có
H : Bị cáo đứng đâu ném bom xăng ?
Đ : Tầng 2, sau tum
H : Nhận thức thế nào về hành vi của mình ?
Đ : Hành vi đó là sai, mong quan tòa xem xét
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trịnh Văn Hải
H : Đêm 08/01/2020 thực hiện hành vi gì ?
Đ : Vận chuyển 1 két bom xăng
H : Do ai phân công
Đ : Không có ai
H : Bị cáo có ném bom xăng không ?
Đ : Có, 2 tới 3 quả
H : Hành vi này có nguy hiểm không ?
Đ : Bị cáo không giữ được bình tĩnh nên đã hành động sai
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Điều
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Nghe rõ
H : Chiều 08/01/2020, bị cáo đến nhà ông Kình, thấy chai rượu nơi chân tường nên uống mấy chén, say ngủ tới 9g tối. Sự kiện xảy ra, bị cáo không tham gia việc gì cả
H : Bị cáo có dung gạch đá ném không ?
Đ : Ném 2 viên đá. Bà Nối kêu ném bom xăng nhưng không ném vì tay đau
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Mai Thị Phần
H : Bị cáo có nghe cáo trạng không ?
Đ : Có
H : Hôm đó làm gì ?
Đ : Không làm gì
H : Vai trò trong tổ đồng thuận của bị cáo
Đ : Giữ tiền
H : Bị cáo có mua xăng không ?
Đ : Không
H : Bị cáo có chuẩn bị vôi bột, gạch đá không ?
Đ : Không
H : Bị cáo có góp tiền không ?
Đ : Cáo trạng ghi em góp 2 triệu nhưng em góp 500 thôi, còn lại của người khác.
Em thấy việc của chúng em là sai xin khoan hồng
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Đào Thị Kim
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không
Đ : Có
H : Bị cáo có trình bày hành vi
Đ : Cho chồng vay 1 triệu, không biết lý do. Cáo trạng ghi biết chồng đùng mua lựu đạn là sai
H : Bị cáo có mua xăng không ?
Đ : Có
H : Có làm bùi nhùi không ?
Đ : Có
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Thị Loan
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có đọc nhưng bị cáo không giết người. Cha bị cáo hy sinh trong chiến đấu, bị cáo không bao giờ có mục đích giết người
H : Bị cáo có góp tiền không ?
Đ : Tuyển hỏi vay. Hỏi mãi và thú thực là phải vay nóng 10 triệu mua lựu đạn nên phải vay để trả. Bị cáo có đưa 1 triệu nhưng bảo 500 nghìn là cho còn 500 khi nào có thì trả
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Đức Trung
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Nghe rõ nhưng sai sự thật
H : Bị cáo có hành vi bị cáo rạng sáng 09/01/2020
Đ : Bị cáo qua chỗ nhà ông Kình chơi nhưng không làm gì, sáng hôm sau bị cáo đi lái xe
H : Bị cáo nghĩ gì về hành vi của mình
Đ : Hành vi của bị cáo là sai
H : Sai ở chỗ nào
Đ : Bị cáo không rõ
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Đình Hiển
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có nhưng có chỗ không đúng
H : Việc truy tố tội đúng không ?
Đ : Đúng. Bị cáo đi với Tiến nhưng ban đầu không có ý chống đối
H : Hành vi chống đối của bị cáo là gì ?
Đ : Bị cáo chỉ có hành vi chửi thôi, ngoài ra không làm gì. Bị cáo biết vậy là sai
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Viết Tiến
H : Bị cáo có nhận thức về hành vi của bị cáo ?
Đ : Bị cáo sai khi dùng dao chống lại lực lượng, ngoài ra không làm gì khác
H : Tại sao khi bị yêu cầu quay xe thì bị cáo chống lại
Đ : Do thấy anh Hiển bị còng tay nên bị cáo nhảy xuống rút dao ra chống đối
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Thị Dung
H : Bị cáo thấy hành vi của mình thế nào ?
Đ : Tôi sai, tôi xin giảm nhẹ. Tôi có chửi bới lực lượng chức năng
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trần Thị Phượng
H : Bị cáo có nghe rõ cáo trạng không ?
Đ : Có
H : Bị cáo đã làm gì ?
Đ : Thấy người dân hô thì bị cáo hô, thấy người dân ném đá thì bị cáo ném đá ; còn con dao ai đó dí vào tay bị cáo chứ bị cáo không giật dao của ai. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ về nuôi con vì tới lúc này con bị cáo mới 16 tháng tuổi
Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Thị Nối
H : Bị cáo là con nuôi của ông Lê Đình Kình đúng không ?
Đ : Đúng. Bố tôi chết, ông Kình nhận tôi là con nuôi thì ông Kình là bố tôi
H : Bị cáo mua xăng phải không ?
Đ : Đúng. Bị cáo mua xăng để thiêu chết hết bọn tham nhũng
Nối xin giơ tay, tại sao chúng ta có luật mà dẫm lên pháp luật. Nếu đúng luật mà dụ bố Nối ra đồng để bắt và nhét giẻ vào mồm bố Nối, đánh gãy chân bố Nối…
Hội đồng xét xử yêu cầu đưa bị cáo Nối ra khỏi tòa.
***
Hội đồng xét xử hỏi đại diện bị hại
Hỏi vợ ông Nguyễn Huy Thịnh
H : Bà có đề nghị gì đối với tòa ?
Đ : Đề nghị tòa xét xử đúng pháp luật
H : Yêu cầu bồi thường như thế nào ?
Đ : Đề nghị tòa xử theo pháp luật
Hỏi bố bị hại Phạm Công Huy
H : Ông có đề nghị gì về bồi thường đối với các bị cáo ?
Đ : Đề nghị tòa căn cứ theo pháp luật để tính toán theo pháp luật
Hỏi mẹ của bị hại Dương Đức Hoàng Quân
H : Bà có đề nghị gì về bồi thường đối với các bị cáo ?
Đ : Tôi chỉ yêu cầu tòa xử đúng người đúng tội, mức bồi thường theo đúng luật
Hỏi đại diện UBND xã Đồng Tâm
Không có mặt. Hội đồng xét xử nhắc nhở thái độ của UBND xã Đồng Tâm. Đề nghị UBND huyện Mỹ Đức xem xét thái độ tuân thủ pháp luật của cơ quan này.
Hỏi đại diện UBND huyện Mỹ Đức
H : Tình hình xã Đồng Tâm trước thời điểm xảy ra sự kiện 09/01/2020 ?
Đ : Rất phức tạp, nhiều đối tượng chống đối, lăng mạ cán bộ. Sau khi khởi tố vụ án, thì tình hình xã hội đi vào ổn định
H : Quan điểm của huyện đối với việc xét xử các bị cáo ?
Đ : Xử nghiêm đúng pháp luật
***
Hội đồng xét xử có hỏi các bị cáo có trình bày gì thêm không
Bị cáo Bùi Viết Hiểu
Bị cáo không cập nhật tình hình chính sách đất đai nên bị cáo không nắm rõ quy định, bị cáo đã sai nên vi phạm pháp luật. Bị cáo xin trình bày lại và xin sự khoan hồng của pháp luật. Hôm xảy ra sự kiện, cháu Công chở bị cáo ra nhà để bảo vệ cụ Kình.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến
Bị cáo không tham gia nhiều hành vi như cáo trạng. Cho phép bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình các bị hại.
***
Đại diện Viện Kiểm sát tham gia xét hỏi
Hỏi bị cáo Bùi Văn Tiến
Đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận sự thành khẩn của bị cáo.
H : Bị cáo tham gia tổ đồng thuận lúc nào ?
Đ : Không tham gia
H : Tổ đồng thuận gồm những ai ?
Đ : Chỉ biết ông Lê Đình Kình là người đứng đầu
H : Có được hứa hẹn gì không ?
Đ : Chỉ hưởng ứng việc chống tham nhũng do ông Kình đưa ra
H : Có lời khai được ông Kình hứa hẹn cho đất ?
Đ : Chia cho toàn thể người dân, không riêng mình tôi hay ai đó
H : Góp tiền làm gì ?
Đ : Góp quỹ chứ không biết làm gì
H : Ai gọi bị cáo tới nhà ông Kình ?
Đ : Uy bảo
H : Ra nhà ông Kình có bao nhiêu người ?
Đ : Có nhiều người không biết rõ
Viện Kiểm sát đọc lại lời khai của bị cáo, bị cáo khẳng định đúng
H : Lên tầng thượng mấy lần ?
Đ : Hai lần, trước khi lực lượng chức năng về
H : Các bị cáo ném gạch đá, bom xăng có nguy hiểm cho người khác không
Đ : Có, nhưng lúc đó chưa có ai, không nhìn thấy người nào
H : Nghĩa là lực lượng chức năng chưa tấn công các bị cáo đã tấn công ?
Đ : Bị cáo không nhìn thấy và không biết việc gì đã xảy ra, thấy mọi người ném thì ném thôi
Hỏi bị cáo Bùi Thị Đục
H : Bị cáo làm bom xăng, bùi nhùi theo chỉ đạo của ai ?
Đ : Công và Tiến bảo
H : Ai cùng làm nữa ?
Đ : Nối, Bét
H : Bị cáo khai rõ việc nộp 100 nghìn để mua lựu đạn
Đ : Không biết rõ mục đích là mua lựu đạn
H : Tối 08/01/2020, ai đưa bị cáo lên nhà Kình
Đ : Em không nhớ
H : Mục đích làm bom xăng, bùi nhùi để làm gì ?
Đ : …
H : Bị cáo có ném bùi nhùi không ?
Đ : Có
H : Bị cáo nhận thức được hành vi đó là sai không ?
Đ : Có
H : Cáo trạng có đúng không ?
Đ : Bị cáo đã sai, mong được xem xét và tha thứ
Hỏi bị cáo Nguyễn Thị La
H : Bị cáo tham gia vào nhóm từ thời điểm nào ?
Đ : Đầu tháng 01/2020
H : Bị cáo đã làm gì ?
Đ : Tuyển nhờ tìm chai, sau này mới biết mục đích làm bom xăng
H : Bị cáo còn làm gì ?
Đ : Vận chuyển gạch từ trong nhà cụ Kình lên tầng 2
H : Bị cáo có vay tiền cho ai ?
Đ : Vay 10 triệu cho Tuyển vì bị cáo không có tiền.
H : Bị cáo có châm lửa không ?
Đ : Không. Chỉ xách hộ xô nước lên tầng 2
H : Bị cáo mua bật lửa làm gì ?
Đ : Anh Công nhờ mua thì mua hộ nhưng không biết mục đích, sau này mới biết để đốt bùi nhùi
H : Ngoài bị cáo thì ai tham gia cùng ?
Đ : Bị cáo không nhớ hết, nhiều người bị cáo không biết tên
H : Theo bị cáo, ai là người đóng vai trò tổ chức trong vụ này ?
Đ : Ông Lê Đình Kình
H : Còn ai nữa không ?
Đ : Tôi không rõ
Hỏi bị cáo Nguyễn Văn Quân
H : Tại sao khi lực lượng đến chưa làm gì đã ném bom xăng, gạch đá ?
Đ : Ném dọa để họ không bắt ông Kình đi
H : Nhận thức của bị cáo là khi ném gạch đá, bom xăng có gây nguy hiểm tới người bị ném không
Đ : Có
H : Bị cáo có mặt trong nhà Lê Đình Kình tối 08/01/2020 không ?
Đ : Có
H : Hôm đó có những ai ?
Đ : Tiến, Quang, Uy, Hải
H : Bị cáo được phân công nhiệm vụ gì ?
Đ : Chỉ lên trên trần khi nào có người thì ném bom xăng, gạch đá
H : Bị cáo có nhớ đã khai gì trong iai đoạn điều tra không ?
***
Luật sư hỏi
- Luật sư Trương Chí Công
Hỏi Nguyễn Quốc Tiến
H : Anh lấy tiền của vợ, vợ biết mục đích làm gì không ?
Đ : Vợ không biết, tưởng vay đi đánh bài
H : Có phải vợ anh không biết mục đích anh dùng để mua lựu đạn ?
Đ : Không
H : Việc làm bom xăng là ai làm
Đ : Chủ yếu do tôi, vợ không làm được
Hỏi Đào Thị Kim
H : Chị có bàn bạc với chồng để chống đối lực lượng chức năng hay không
Đ : Chưa bao giờ
H : Chồng chị là anh Nguyễn Quốc Tiến vay tiền dùng vào mục đích gì không ?
Đ : Không
H : Số tiền kia là số tiền vay hay góp vào việc gì ?
Đ : Là tiền vay, hôm sau cũng đã trả. Em giữ tiền trong gia đình, anh Tiến dùng việc gì thì phải vay
H : Việc mua xăng của Tiến vào mục đích gì
Đ : Ban đầu không biết nhưng sau đó biết
H : Chị làm bom xăng không ?
Đ : Em không làm được, chỉ rót ra ca
H : Có ra nhà ông Kình không ?
Đ : Không
H : Có chống đối lực lượng chức năng không ?
Đ : Không, nhưng em có hô hào hai câu là mọi người ra cứu nhà cụ Kình. Em không chửi bới
H : Chị có tham gia tổ chức chống đối nào ở địa phương không ?
Đ : Không
Hỏi bị cáo Nguyễn Văn Quân
H : Có tham gia tổ đồng thuận không ?
Đ : Không
H : Có được hứa hẹn gì không ?
Đ : Không
H : Tối 08/01/2020 có ra nhà ông Kình không ?
Đ : Có, Uy gọi ra uống rượu
H : Nghĩa là anh không biết mục đích chống lực lượng chức năng ?
Đ : Không
H : Anh ném bom xăng lúc nào ?
Đ : Khi lực lượng mới gần tới nhà cụ Kình
H : Vị trí ném bom xăng
Đ : Khoảng 40-50m từ cổng làng
H : Mục đích ném đá, bom xăng để làm gì ? Giết, gây thương tích hay hăm dọa ?
Đ : Chỉ để hăm dọa
- Luật sư Hà Huy Sơn
Hỏi bị cáo Bùi Viết Hiểu
H : Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 09/01/2020, ông đang ở đâu ?
Đ : Tôi ở trong phòng ông Kình
H : Ông có biết diễn biến sự việc không ?
Đ : Không. Chỉ 3 hôm sau tôi mới biết là có công an chết
H : Ông là người duy nhất ở cùng phòng với ông Kình, ông có muốn kể diễn biến sự việc đã diễn ra hay không ?
Đ : Cáo trạng nêu không đúng. Ông Kình bị bắn được từ phía trước
H : Ông Kình có cầm lựu đạn không ?
Đ : Con cháu không bao giờ giao lựu đạn cho ông
H : Vậy ông Kình cầm gì ?
Đ : Ông Kình cầm gậy đinh ba, phải dựa vào tường
H : Ông có thấy ông Kình cầm lựu đạn không
Đ : Không
H : Tại sao ông có vết thương
Đ : Sau khi ông Kình bị chết và chó tha đi thì họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi nhưng đạn sượt nên không vào tim mà xuống sườn nên không chết. Tôi bị thủng 3 lỗ hành tá tràng, hai lỗ đại tràng
H : Ông có thể mô tả loại súng ?
Đ : Tôi chỉ thấy nòng súng to như cổ tay
H : Kinh nghiệm đi bộ đội ông nghĩ đó là loại súng gì
Đ : Đây là không phải là súng bộ binh mà là loại súng chạm nổ, chạm đâu nổ đấy để gây sát thương.
Hỏi bị cáo Bùi Thị Nối
H : Sự việc xảy ra ngày 09/01/2020, bà đang ở đâu ?
Đ : Ở phòng cạnh bàn thờ
H : Khi nào bà biết ông Kình chết
Đ : Đứng đây mới biết
- Luật sư Đặng Đình Mạnh
Hỏi Bùi Viết Hiểu
H : Sự kiện xảy ra, ông ở phòng ông Kình đúng không ?
Đ : Đúng
H : Ông và ông Kình nói gì đe dọa ai không ?
Đ : Ông Kình nói tôi với ông chỉ ở đây thôi, bọn nó không vào được đâu. Việc nói chỉ đủ tôi và ông Kình nghe thôi
Hỏi Lê Đình Công
H : Vết thương trên mặt ông khi được quay trên tivi từ đâu
Đ : Do vết đạn bắn
H : Sau khi bị bắt, ông có bị bức cung, nhục hình gì không ?
Đ : Bị đánh mười ngày như một. Ông Phạm Việt Anh dùng dùi cui cao su đánh
Hỏi Lê Đình Chức
H : Sau khi bị bắt ông có nằm viện ?
Đ : Không
H : Vết thương trên người của ông hiện tại từ đâu
Đ : Tôi không nhớ
Luật sư Mạnh muốn hỏi đại diện Công an thành phố Hà Nội nhưng tòa nói người đại diện không phải là điều tra viên để luật sư hỏi…
Đồng Tâm và những trận đánh tồi
Nguyễn Hùng, VOA, 09/09/2020
Ngọn nguồn của bạo lực ở Đồng Tâm không bắt đầu từ cuộc tấn công của "ngàn quân" vào làng Hoành rạng sáng 9/1. Nó bắt đầu từ tháng 4/2017 khi chính quyền lừa ông lão ngoài 80 tuổi Lê Đình Kình ra đồng để bắt. Trong một video mà giờ đã không còn truy cập được trên YouTube, ông Kình kể lại diễn biến :
Một thanh niên ở Hà Nội mang hình ông Lê Đình Kình tại buổi lễ tưởng niệm hôm 12 tháng Giêng, 2020. (Photo courtesy of Facebook user Pham Doan Trang)
"Khi đến đấy một cái là một anh cảnh sát cơ động nhưng họ toàn mặc quần bò áo thun đen…, một anh nhảy xuống, đứng vào cái góc tường ở đấy và nổ hai băng đạn chỉ thiên và ngay lúc đó là Trần Thanh Tùng đá tôi một cái, Trần Thanh Tùng đứng đằng sau tôi, mà Trần Thanh Tùng là về công tác tại xã Đồng Tâm này nhiều lần rồi, mà ngay hôm đấy và cách đấy mấy hôm vẫn gặp tôi, vẫn cứ làm việc.
"Đá tôi một cái tung lên và trôi một mét rưỡi. Cái đá của một công an mà họ đang sung sức thì có thể nói nó là một cái đá mà mục đích là tiêu diệt mình cho nên một cái đá họ không thương tiếc. Thì tôi tung lên một cái rồi ngã ngửa, đập đầu xuống đường bê tông nhưng mà hôm ấy tôi đội mũ bảo hiểm. Nếu không đội mũ bảo hiểm thì hôm ấy có thể vỡ đầu ngay tại chỗ ấy, và chết ngay tại chỗ ấy".
Sau trận đánh nguội này, những người dân ủng hộ ông Kình, người từng là bí thư đảng uỷ xã Đồng Tâm, đã bắt giữ gần 40 cảnh sát trong đó tới hai phần ba là cảnh sát cơ động. Vụ việc khiến Chủ tịch Hà Nội lúc bấy giờ Nguyễn Đức Chung phải về ký cam kết không khởi tố người dân Đồng Tâm cũng như sẽ điều tra chuyện ông Kình bị đánh và bắt giữ trái pháp luật. Cả hai lời hứa này đều chỉ là hứa suông và cuối cùng người ta vẫn khởi tố vụ án với dân Đồng Tâm nhưng lại không hề điều tra vụ đánh gãy chân đảng viên khi đó đã trên 50 năm tuổi đảng. Trừ mấy lời hứa đẹp nhưng vô nghĩa của ông Chung, trận đánh tháng Tư năm 2017 nhắm vào ông Kình và dân Đồng Tâm là một trận đánh tồi.
Trong thời gian từ 4/2017 tới 1/2020, ông Lê Đình Kinh tiếp tục khẳng định rằng đất đồng Sênh có hai phần, một phần đất quốc phòng và một phần đất dân sinh. Tuy nhiên chính quyền lấp liếm muốn đánh đồng hai nửa này để chiếm đất của người dân. Khi chính quyền, mà đối với nhiều người dân Đồng Tâm đã trở thành tà quyền từ nhiều năm nay, đưa ra nhiều quyết định có lợi cho giới chức, người dân Đồng Tâm bị dẫn vào ngõ cụt. Và đó là khi trận đánh tồi thứ hai diễn ra.
Thông báo đầu tiên của chính Bộ Công an về vụ này viết : "Trong quá trình xây dựng [tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn], sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương".
Cho tới nay những thông tin này đã được chính những gì đưa ra trong cáo trạng cho thấy là Bộ Công an dối trá. Chẳng hề có ai đi xây dựng tường rào vào lúc tờ mờ sáng và sự việc cũng không xảy ra ở nơi có tranh chấp là đồng Sênh. Trái lại nay người ta đành phải thừa nhận đó là một cuộc tấn công quy mô lớn vào nơi cư trú hợp pháp của người dân đã được cả thành phố Hà Nội và Bộ Công an thông qua.
Dựa vào diễn biến sáng sớm 9/1, điều có thể xảy ra là lực lượng tham gia tấn công đã được lệnh bắt hoặc giết bằng được ông Kình, cái gai trong mắt họ. Ông Bùi Viết Hiểu, cánh tay phải của ông Kình trong vụ bảo vệ đất đồng Sênh, nói tại toà rằng ông Kình bị bắn thẳng vào người khi đứng dựa vào tường và trong tay ông Kình không hề cầm lựu đạn như cáo buộc của lực lượng công an. Ngoài ra các luật sư cũng đã chứng minh rằng cả 10 quả lựu đạn có trong cáo trạng đều đã xuất hiện tại các nơi khác nhau trong hồ sơ và không liên quan tới ông Kình. Qua đó các luật sư nói quả mà ông Kình bị cáo buộc cầm là quả thứ 11 trong khi hồ sơ chỉ nêu có 10. Chẳng ai có trí khôn lại đi tin vào những gì chính quyền nói.
Về chuyện lựu đạn, vợ ông Kình, bà Dư Thị Thành, từng nói trong một video đượcnhà hoạt động Lã Việt Dũng đưa lên Facebook hồi đầu năm nay : "Người ta bắt khai ở nhà cầm lựu đạn. Tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào, thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, tát suốt, cứ hết bên nọ sang bên kia. Xong bắt đầu cứ thế nó đá vào hai ống chân".
Còn anh Lê Đình Công, con trai bà Thành và ông Kình, khai trước toà khi được hỏi có bị bức cung hay nhục hình gì không : "Bị đánh mười ngày như một. Ông Phạm Việt Anh dùng dùi cui cao su đánh". Ông Bùi Viết Hiểu cũng nói tại phiên xử rằng ông bị bắn thẳng vào người như ông Kình và bụng bị thủng vài chỗ nhưng may không chết.
Một điều đáng chú ý khác trong vụ án này là gia đình của cả ba công an thiệt mạng đều không có gì để nói trước toà khi họ được hỏi về chuyện họ muốn bồi thường ra sao. Đại diện cả ba gia đình đều chỉ nói đề nghị toà xét xử theo đúng pháp luật. Họ không hề thắc mắc tại sao con em họ lại bị đẩy vào chỗ chết lúc tờ mờ sáng. Họ không nghĩ có ai phải chịu trách nhiệm về quyết định dẫn tới cái chết của người thân trong gia đình. Vì một lý do nào đó họ quyết định giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.
Nhiều người khác cũng giữ trong lòng suy nghĩ của riêng họ về những gì xảy ra trước một trận đánh tồi tệ đang diễn ra ngay trước mắt. Lần này đích nhắm tới của nó như bao lần khác chính là công lý. Trong hoàn cảnh nhiễu nhương như ở Việt Nam hiện nay, "nói thật đã là một hành động cách mạng".
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 09/09/2020
*******************
Hà Nguyên, VNTB, 09/09/2020
1,2 … rồi 10 cánh tay giơ lên. Nhưng vẫn có đến 19 cánh tay còn lại vẫn giữ xuôi theo người. Có lẽ, họ có nhiều điều muốn nói hơn là cái giơ tay.
Luật sư Đặng Đình Mạnh kể và kèm lời kêu gọi : "Đó là lý do mà chúng tôi ước mong có nhiều luật sư đồng nghiệp hơn tham gia những phiên tòa như thế này để cùng lắng nghe họ, khi mà hoàn cảnh xã hội chưa cho phép luật sư bảo vệ được họ như thiên chức nghề nghiệp".
Vụ án có đến 19 bị cáo bị tra tấn trong giai đoạn điều tra, đó là vụ án xảy ra tại Đồng Tâm đêm 9/1/2020, với những phát súng của lực lượng vũ trang bắn thẳng vào cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi.
Khi luật sư Đặng Đình Mạnh hỏi bị cáo Lê Đình Công - người bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, "Sau khi bị bắt, ông có bị bức cung, nhục hình gì không ?". Ông Lê Đình Công trả lời : "Bị đánh mười ngày như một. Ông Phạm Việt Anh dùng dùi cui cao su đánh".
Như vậy liệu lúc chủ tọa phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Đồng Tâm tuyên án, ông có đề nghị xem xét về hành vi nhục hình ở vụ án Đồng Tâm ? Và hành vi nhục hình này đã ảnh hưởng đến sự thật của lời khai bị can ra sao ?
Tội dùng nhục hình là một trong những tội được quy định rất sớm trong pháp luật Việt Nam. Xuất phát từ các quyền tự do và cơ bản của con người cũng như xu thế chung của pháp luật thế giới thì Việt Nam cũng đã sớm đưa các quy định nhằm chống nhục hình vào hệ thống pháp luật và vào ngày 28/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thông qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 về việc phê chuẩn tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn).
Đối với pháp luật Việt Nam, tội dùng nhục hình được quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Dùng nhục hình là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác gây tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự đối với người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, người bị kết án và những người tham gia tố tụng khác.
Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm là người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự có thể thực hiện một hoặc một số hành vi sau : tra tấn, đánh đập, bắt nhịn ăn, nhịn uống, cho ăn cơm thừa, canh cặn, không cho ngủ, cùm kẹp, hỏi cung suốt ngày đêm, bắt phơi nắng, bắt tắm nước lạnh vào mùa đông hoặc có hành vi khác gây đau đớn về thể xác và tinh thần đối với người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù trong các trại giam hoặc những người tham gia tố tụng khác.
Việc xác định hành vi dùng nhục hình không phải đơn giản vì tính chất của hành vi này rất khó phát hiện, bởi lẽ người phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ pháp luật và bao giờ cũng dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để che giấu hành vi của mình ; khi bị tố cáo, họ thường tìm cách chối cãi và đòi đưa ra bằng chứng, mà người bị nhục hình vì ở "thế yếu" nên không đưa được ra bằng chứng xác thực, nên không có căn cứ xác định người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự có hành vi dùng nhục hình.
Chiều ngược lại, có nhiều trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam, trong quá trình điều tra đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình, nhưng tại phiên toà lại chối tội ; khi được hỏi vì sao tại Cơ quan điều tra bị cáo lại nhận tội thì được trả lời là do bị bức cung, nhục hình nên phải nhận tội nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào là mình bị nhục hình. Vì vậy, khi xác định người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự có hành vi nhục hình hay không, phải rất khách quan.
Nếu dùng nhục hình mà hành vi cấu thành một tội phạm độc lập khác thì người có hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả tội dùng nhục hình và tội phạm tương ứng.
Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này, chỉ cần người phạm tội thực hiện hành vi dùng nhục hình là tội phạm đã hoàn thành.
Mặc dù trên thực tế các vụ án xét xử tội nhục hình diễn ra rất ít, tuy nhiên hành vi nhục hình luôn gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt không chỉ xâm phạm đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng của người bị nhục hình mà xa hơn là xâm phạm đến sự đúng đắn của nền tư pháp, tính khách quan của vụ án… do vậy cần phải ngăn chặn kịp thời các hành vi này để quyền con người được đảm bảo và tôn trọng.
Có đến 19/ 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm đã xác nhận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm là họ đã bị nhục hình, đây là một con số đáng báo động của việc vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam.
Hà Nguyên
Nguồn : VNTB, 09/09/2020
**********************
Đồng Tâm : Án tử hình - Luật sư và hai ông Công, Chức phản ứng gì ?
Mỹ Hằng, BBC, 09/09/2020
Sau khi Viện Kiểm sát Thành phố Hà Nội đề nghị mức án tử hình với hai ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức hôm 9/9, luật sư Đặng Đình Mạnh, người có mặt tại tòa, nói hồ sơ vụ án có quá nhiều thiếu sót, thì dù với bản án nhẹ nhất, chứ đừng nói tử hình, có khả năng cao là kết án oan sai.
Hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Ngô Anh Tuấn đi xem xét hiện trường - miệng hố ở nhà ông Lê Đình Kình - 1 tháng sau khi diễn ra đụng độ của dân làng Hoành, Đồng Tâm, với cảnh sát rạng sáng 9/1/2020.
Ông lý giải nhận định này với BBC News tiếng Việt :
"Chưa thừa nhận vấn đề các bị cáo có tội hay không, nhưng các luật sư nhìn nhận rằng hồ sơ vụ án có rất nhiều thiếu sót".
"Chẳng hạn như vấn đề triệu tập người tham gia tố tụng. Tòa không triệu tập Công an Thành phố Hà Nội và nhiều cá nhân, tổ chức khác. Phía cơ quan điều tra cũng không tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án".
"Với một hồ sơ như vậy, việc kết tội bất kỳ ai trong số các bị cáo cũng có thể dẫn đến oan sai, từ không có tội trở thành có tội, hoặc từ tội nhẹ thành tội nặng".
"Trong điều kiện đó, bất kỳ đề xuất về hình phạt nào, ở mức độ nào, với bất kỳ bị cáo nào, đặc biệt là đối với bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, thì đều là không thỏa đáng".
"Do đó, các luật sư đã thống nhất kiến nghị tòa chuyển trả hồ sơ về cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra lại, bổ sung những thiếu sót".
Luật sư Mạnh cũng cho hay trong sáng 9/9, Viện Kiểm sát đã thay đổi tội danh cho rất nhiều bị cáo, chỉ giữ lại 6 người ở nhóm tội 'giết người' (trước đây là 25 người), còn lại đều chuyển qua tội 'chống người thi hành công vụ'.
"Như vậy, mức án dành cho các bị cáo này sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Tôi cho rằng những bị cáo được hưởng án treo, hoặc những người đến thời điểm xét xử cũng đã gần hết hạn tù rồi thì có lẽ sẽ không kháng cáo. Còn những người từ vài năm tù trở lên sẽ kháng cáo".
Theo tường thuật của luật sư Mạnh, thái độ của hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức khi nghe đề nghị tử hình là "hết sức bình thản".
Bên cạnh đó, các luật sư tiếp tục không được gặp thân chủ trong ngày xử thứ ba.
"Trước đó khi các luật sư khiếu nại vấn đề này, tòa đã chấp thuận giải quyết. Trong buổi sáng xét xử thứ hai, các luật sư đã được gặp thân chủ. Nhưng khi vào phiên tòa, tới phần luận sư hỏi bị cáo thì có nhiều phần thông tin được hé lộ ra. Có lẽ vì vậy mà đến buổi chiều tòa thay đổi. Họ yêu cầu luật sư phải đăng ký trước mới được gặp thân chủ ; và phải đứng cách xa thân chủ 2 mét. Còn đến hôm nay thì họ hoàn toàn không cho chúng tôi gặp nữa", luật sư Mạnh nói.
Trong khi đó, theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bất chấp pháp luật, vì lòng tham mà gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Hành vi giết người của nhóm bị cáo cầm đầu là dã man, làm ảnh hưởng đến các hoạt động đúng đắn của Nhà nước, gây bất bình trong dư luận mà hậu quả là ba cảnh sát hi sinh.
'Hội đồng xét xử cần cân nhắc tội danh trong vụ Đồng Tâm'
Trên Facebook cá nhân, luật sư Phùng Thanh Sơn viết :
"Thay vì chờ ban ngày, cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà để phát hiện và xử lý tội mua bán, tàng trữ vũ khí (nếu đúng sự thật là các bị cáo có mua lựu đạn để đối phó). Chính quyền bố ráp nhà ông Kình lúc đêm khuya như đi đánh giặc thì không thể nào nói là đúng pháp luật được. Trong lúc đêm khuya đem lực lượng đến bao vây, dùng súng xông vào nhà dân thì dân buộc phải chống trả thôi. Do đó HĐXX cần cân nhắc chuyển tội danh từ tội giết người sang tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng (Điều 126 Bộ luật hình sự)".
"Xuất phát từ việc chính quyền không giải quyết thỏa đáng và đúng luật về vấn đề đất đai. Trái lại, chính quyền làm chuyện trái luật là đem quân đi bố ráp nhà ông Kình lúc nữa khuya thì hành vi của các bị cáo có thể được xem là phạm tội trong trường hợp trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nếu chính quyền sử dụng quyền lực một cách hợp pháp, theo đúng trình tự thủ tục luật định thì chắc chắn những bị cáo này không phản ứng như vậy. Do đó, HĐXX cũng có thể cân nhắc chuyển sang tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125 Bộ luật hình sự)".
Ngoài ra, luật sư Sơn dẫn Điều 126 Bộ luật hình sự, trong đó hình phạt cao nhất cho tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng là 05 năm tù. Điều 125 Bộ luật hình sự : hình phạt đối với tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tối đa là 07 năm tù.
"Cách thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ tốt là xây dựng lòng tin của dân vào Đảng, vào chế độ chứ không phải tạo ra sự sợ hãi của dân đối với Đảng và chế độ", ông Sơn viết.
Chưa rõ ba công an chết do nguyên nhân nào
Luật sư Đặng Đình Mạnh trao đổi với bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, tại căn nhà của ông bà với nhiều vết đạn
Theo luật sư Mạnh nói với BBC, trong giám định pháp y có kết luận ba công an chết do ngạt khí, và trong khí quản có CO2. Cáo trạng ghi do cháy xăng.
Theo trang 14 của kết luận điều tra đề ngày 5/6/2020 :
"Khi thấy lửa chuẩn bị tắt, Chức cầm can xăng đổ ra chậu và đổ nhiều lần xuống hố làm lửa bùng cháy lớn, vừa đổ vừa nói : "Cho chết mẹ mày đi". Hải ngồi cạnh Chức nói : "Thơm nhở"… (Đối tượng) Doanh sau khi đẩy chậu xăng xuống hố thì chạy xuống… và nhìn thấy Chức dùng chậu đổ 3-5 lần xuống hố, cứ 3-5 phút thì đổ một lần… Khi thấy Chức đang cầm chậu nhựa đựng xăng để tiếp tục đổ xuống hố… thì 01 thành viên trong Tổ công tác… bắn 02 phát về phía Chức khiến chậu xăng bị hất tung và Chức bị thương ở đầu, lăn vào trong…".
Nhưng các luật sư cho rằng có nhiều nguồn có thể gây nguy hiểm tính mạng cho ba công an này. Chẳng hạn việc cứu hỏa xịt hai bình C02 xuống hố nơi ba công an rơi xuống, làm giảm nguồn oxi ở dưới hố, gây tử vong, chứ không hẳn do cháy xăng.
"Do có rất nhiều điều chưa rõ ràng như vậy, lẽ ra phải tổ chức thực hiệm điều tra. Vụ án chết tới bốn người mà không thực nghiệm điều tra là hết sức vô lý", luật sư Đặng Đình Mạnh nói.
Trong sáng 9/9, các luật sư bào chữa cũng nếu vấn đề công an đã ra quyết định tấn công vào thôn Hoành như thế nào, vì đây là việc liên quan đến nhóm tội chống người thi hành công vụ.
Công an vào thôn Hoành làm gì ?
Các luật sư đặt câu hỏi cho tòa rằng các lực lượng chức năng vào thôn Hoành có để thực hiện công vụ không, công vụ đó là gì, và phải chứng minh công vụ đó một cách hơp pháp.
"Trong hồ sơ vụ án có nói rằng phía công an có một kế hoạch để đảm bảo an toàn trật tự ở công trình xây dựng khu vực sân bay Miếu Môn. Có ba người phía công an khai trong hồ sơ vụ án rằng họ thuộc 'Tổ đánh bắt'.
Vụ án Đồng Tâm : Giới trẻ Việt Nam cảm thấy 'sợ hãi, bất lực'
Đồng Tâm tuyên bố 'cuộc đấu trí mới' với chính quyền
"Như vậy có vẻ như có chủ trương hay có văn bản nào đấy quy định họ đi vào thôn Hoành để bắt người. Nhưng khi luật sư yêu cầu công khai các văn bản đó ra thì tòa nói là không có, mà chỉ có văn bản trả lời của công an thành phố rằng hôm đó họ cho triển khai quân để đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho xã Đông Tâm".
"Nhưng đó là văn bản trả lời sau khi sự việc ở Đồng Tâm đã xảy ra rồi, còn văn bản quy định đêm đó họ hành quân vào thôn Hoành thì đâu ? Trong hồ sơ vụ án không có. Sáng nay các luật sư đã đặt lại vấn đề và yêu cầu thu thập lại chứng cứ đó", luật sư Mạnh nói.
Trước đó, ngay sau vụ việc chết người ở Đồng Tâm xảy ra, ngày 14/1/2020, thiếu tướng Lương Quang Tam, thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam giài thích với truyền thông trong nước rằng việc "bố trí lực lượng vào thôn Hoành là để bảo vệ công trình từ xa. Hoàn toàn không có việc vào để bắt giữ. Lúc đó không hề có lệnh bắt giữ, dù biết rõ đây là nhóm quá khích. Đây chỉ là các tổ công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn nhất các tình huống xảy ra".
Liên quan tới cái chết của ông Lê Đình Kình, luật sư Ngô Anh Tuấn nhiều lần nêu vấn đề này, đề nghị làm rõ các tình tiết, chứng cứ liên quan, nhưng lần nào cũng bị tòa cắt ngang hoặc mời về chỗ ngồi, cho rằng vụ án này không để giải quyết về cái chết của ông Kình.
Trước đó, trong ngày xét xử thứ hai hôm 8/9, ông Lê Viết Hiểu khai rằng ông ở trong nhà ông Kình hôm 1/9/2020, chứng kiến công an đứng trước mặt ông Lê Đình Kình, ở cự ly 1 mét. Khi đó ông Kình không hề cầm quả lựu đạn nào trong tay, sau đó bị chó nghiệp vụ lôi xác ra ngoài, theo tường thuật của luật sư Ngô Anh Tuấn trên Facebook cá nhân.
Trong khi đó, kết luận điều tra của Viện Kiểm sát nêu rằng công an bắt hai phát từ phía sau ông Lê Đình Kình, và rằng ông Kình chết khi trên tay còn giữ chặt một quả lựu đạn.
Mỹ Hằng
Nguồn : BBC, 09/09/2020
*********************
Vụ Đồng Tâm : Viện Kiểm sát đề nghị 2 án tử hình, các bị cáo tố cáo trạng ‘sai sự thật’, bị bức cung
VOA, 09/09/2020
Các bị cáo trong phiên xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm vào ngày 9/9/2020.
Trong một động thái mà rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng xã hội tại Việt Nam cho là "vội vã", Viện Kiểm sát ngay trong ngày 9/9 - ngày xét xử thứ hai vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm - đã đề nghị 2 bản án tử hình cho 2 con trai của ông Lê Đình Kình (cụ Kình) cùng với các án tù nặng nề cho 27 người dân Đồng Tâm còn lại.
Hai người bị đề nghị án tử hình là ông Lê Đình Công, 56 tuổi, và ông Lê Đình Chức, 40 tuổi, con trai của ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân làng ở Đồng Tâm và đã thiệt mạng trong vụ xung đột vào rạng sáng 9/1 giữa lực lượng chính quyền và người dân.
Hai ông Công, Chức và 4 người khác bị cáo buộc tội danh "Giết người". Trong đó, ông Lê Đình Doanh - cháu nội ông Kình - bị đề nghị án Chung thân, ông Bùi Viết Hiểu bị đề nghị 16 - 18 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến, 16 - 18 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển, 14 - 16 năm tù.
Những người còn lại, hầu hết là con cháu ông Kình, bị đề nghị mức án từ mức án treo cho đến 6 - 7 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.
Các mức án đề nghị nặng nề trên ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng cơ quan chức năng của Việt Nam đã quá "vội vã" đi đến kết luận trong khi còn quá nhiều chi tiết quan trọng trong vụ án chưa được điều tra rõ ràng và không có chứng cứ thuyết phục.
Nhà báo nổi tiếng Osin Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân rằng "Nếu, vụ án được nhìn nhận một cách khách quan, phải có điều tra độc lập để xem xét tính hợp pháp của việc đang đêm ‘xâm phạm chỗ ở’ của các công dân Đồng Tâm, thì mới có thể đánh giá các hành vi tiếp theo là phạm tội hay không phạm tội".
TS. Nguyễn Quang A - nhà hoạt động vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam - đề nghị "phải huỷ phiên toà và điều tra sự phạm pháp của công an".
Trong khi đó, các luật sư tham gia bào chữa như Luật sư Đặng Đình Mạnh, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Văn Miếng, Nguyễn Hà Luân… cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ vụ án, và liên tục đưa ra các dữ kiện cho thấy có quá nhiều "vấn đề" về chứng cứ, lời khai, quá trình điều tra và thủ tục tố tụng.
Biên bản phiên toà chiều ngày 1 (07/9/2020) và sáng ngày 2 (08/9/2020) mà Luật sư Ngô Anh Tuấn công bố cho thấy hầu hết các bị cáo, mặc dù được cách ly khỏi các bị cáo liên quan khác, nhưng khi được hỏi về bản cáo trạng đều cho rằng nó "không đúng" hay "sai sự thật".
Theo tường thuật của Luật sư Đặng Đình Mạnh, khi ông đặt câu hỏi chung cho toàn bộ 29 bị cáo rằng "Nếu những ai CÓ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên. Nếu những ai KHÔNG bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay", thì chỉ có 10 cánh tay giơ lên, còn lại 19 người không giơ tay.
"Có lẽ, họ có nhiều điều muốn nói hơn là cái giơ tay", Luật sư Mạnh viết trên trang Facebook.
Vụ xung đột vào đêm và rạng sáng 9/1 xảy ra khi lực lượng chức năng với hàng ngàn người ập vào khu vực Đồng Tâm với lý do "bảo đảm an ninh, trật tự" cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn. Vụ bố ráp khiến ông Lê Đình Kình và 3 công an thiệt mạng.
Nhà chức trách cáo buộc người dân Đồng Tâm đã lập kế hoạch "tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an". Trong khi đó, theo ghi nhận từ các luật sư, các bị cáo trong phiên toà ngày 9/9 đều khai họ chỉ "bảo vệ đất đai" và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người thân gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ bố ráp.
Kể từ khi xảy ra vụ xung đột chết người, rất nhiều tổ chức quốc tế, các cơ quan chính phủ yêu cầu nhà chức trách Việt Nam cho phép tiến hành điều tra độc lập vụ án, nhưng cho đến nay, yêu cầu này vẫn chưa được đáp ứng.
Trong khi đó, báo Quân Đội Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam - chỉ trích "âm mưu quốc tế hoá" vụ việc Đồng Tâm của "các thế lực thù địch và kẻ xấu" nhằm "hướng lái dư luận quốc tế".
Hiện một bản kiến nghị trên mạng xã hội gửi Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Việt Nam để yêu cầu "bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu một cách đặc biệt" đã thu hút chữ ký của 6 tổ chức và 326 cá nhân tính đến ngày 9/9.
Kiến nghị cũng yêu cầu nhà chức trách tạm ngưng xử vụ án và cử người của Quốc hội giám sát toàn bộ quá trình điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời làm rõ cái chết của ông Lê Đình Kình và mở vụ án độc lập điều tra về cái chết của ông Kình cũng như việc "mưu sát không thành ông Bùi Viết Hiểu" nếu cần thiết.
Kiến nghị cho hay ông Bùi Viết Hiểu nói ông đã chứng kiến một cảnh sát bắn chết ông Lê Đình Kình từ phía trước và bản thân ông cũng bị bắn 2 phát vào tim và chân, nhưng viên đạn trượt xuống sườn nên ông thoát chết.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 7/9 bày tỏ quan ngại về những "vi phạm thủ tục tố tụng’ trong phiên xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm.
Tổ chức này kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà quan sát quốc tế độc lập, gồm giới ngoại giao, báo chí và các tổ chức xã hội dân sự theo dõi phiên toà xử.
Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn Văn Miếng, an ninh phiên toà được thắt chặt và "không một thân nhân bị cáo nào được tham dự phiên toà, kể cả vợ cụ Lê Đình Kình".
Nguồn : VOA, 09/09/2020
Thu Thủy, Thoibao.de, 09/09/2020
Phần sau của bài bình luận sẽ đề cập đến tiến trình Nguyễn Đức Chung giải tỏa nút thắt Đồng Tâm được lòng dân, nhưng lại gây khó chịu cho cụ Tổng nên nay mới bị lên thớt vào trại giam đếm kiến, xin các bạn lắng nghe hết bài bình luận hôm nay.
Ảnh minh họa Thiếu tướng Tô Ân Xô : trong thông báo của Tô Ân Xô, thì trong hai vụ Nhật Cường và vụ Redoxy-3C, Nguyễn Đức Chung chỉ có một phần trách nhiệm
Một nguồn tin riêng của Thoibao.de, là một Đảng viên Đảng cộng sản từ Hà nội, cho biết hiện nay Nguyễn Đức Chung ở trong trại tạm giam B14 Hà Nội, sức khỏe của ổn định, điều kiện phòng giam đảm bảo. Nguồn tin này cũng lý giải về cái bẫy nhử của phía Công an để bắt Nguyễn Đức Chung ra sao.
Tuy không có điều kiện kiểm chứng những bí ẩn lắt léo trong cuộc chơi nội chính và đấu đá quyền lực trong chính quyền, nhưng chúng tôi vẫn kể ra đây câu chuyện này để quý độc giả tham khảo.
"Hôm qua, tướng Tô Ân Xô (người họ hàng với Bộ trưởng Tô Lâm) đã cho biết thêm chi tiết về Nguyễn Đức Chung trong ba vụ án : Vụ tài liệu mật, vụ Nhật Cường và vụ chất tẩy nước hồ Redoxy-3C.
Đáng chú ý là trong thông báo của Tô Ân Xô, thì trong hai vụ Nhật Cường và vụ Redoxy-3C, Nguyễn Đức Chung chỉ có một phần trách nhiệm" - Điều đó có nghĩa là trách nhiệm của Nguyễn Đức Chung ở hai vụ này là "rất khiêm tốn"- Không như những gì mà tướng Nguyễn Duy Ngọc từng tung tài liệu cho báo chí nhằm tạo dư luận bôi xấu ông Chung.
Về vụ ông Chung bị cáo buộc là "lấy cắp tài liệu mật" thì có một tình tiết rất quan trọng về một nhân vật là : Phạm Quang Dũng, cán bộ phòng C-03 của Bộ Công an, người đã bị bắt về tội ăn cắp tài liệu vụ Nhật Cường lại là Cậu của tướng Nguyễn Duy Ngọc - và Ngọc là vai cháu.
Đây là chuyện rất không bình thường và dư luận đang tập trung vào chi tiết này, đồng thời đặt ra tình huống như sau :
- Phạm Quang Dũng có ông chú tên là Phạm Văn Đệ, đang cầu cạnh Nguyễn Đức Chung xin duyệt cho mấy dự án bất động sản, những chưa được Chung đồng ý.
- Để "làm thân" với Chung, Đệ sai cháu là Dũng lấy tài liệu. Và khi Dũng đang chụp trộm tài liệu thì bị phát hiện. Và báo cáo với Tướng Nguyễn Duy Ngọc.
- Tướng Ngọc khống chế "cậu" Dũng và bắt Dũng phải làm theo yêu cầu của Ngọc thì sẽ được giảm tội… và Dũng đã gài bẫy cả Chung cùng với Nguyễn Anh Ngọc thư ký của Chung.
- Nguyễn Đức Chung vì cả tin, cho rằng Dũng là "cậu" của tướng Ngọc nên "yên tâm" tin vào Ngọc và thế là cá đã cắn câu.
Ảnh : ba nhân viên thân cận của chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị bắt trước đó bao gồm : Nguyễn Anh Ngọc (thư ký, bên trái), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe, ở giữa) và Phạm Quang Dũng cán bộ phòng C03 thuộc Bộ Công an.
Nguyễn Đức Chung chết là vậy !
Trong nghề công an, cách làm này được coi là "câu dử"…
Hiện nay, Nguyễn Đức Chung ở trong trại tạm giam B14 Hà Nội, sức khỏe của ổn định, điều kiện phòng giam đảm bảo.
Đó là câu chuyện được cung cấp bởi ông CBB - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ở Hà nội, một nguồn tin riêng của Thoibao.de.
Các báo trong nước đưa tin từ ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an rằng, Công an sẽ ‘tiếp tục làm rõ trách nhiệm ông Nguyễn Đức Chung’
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật, có một số tài liệu liên quan đến Nhật Cường.
Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô nói liên quan đến Nhật Cường, Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can với 4 tội danh : Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số 28 bị can, Bùi Quang Huy bị khởi tố cả 4 tội danh. Bùi Quang Huy sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại và thiết bị điện tử các loại với giá trị 3.200 tỷ đồng. Ngoài trốn thuế, lập sổ sách kế toán che giấu trốn thuế khoảng 30 tỷ đồng.
Theo ông Xô, gói thầu số hoá của Sở KH&ĐT Hà Nội cần làm rõ hành vi vi phạm về đấu thầu, trong này có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung.
Ảnh : Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an
Trang tin Chính phủ nói : "Về vi phạm quy định quản lý tài sản, gây thất thoát tại Thành phố Hà Nội, quá trình triển khai việc xử lý ô nhiễm nước hồ từ chế phẩm Redoxy-3C, Hà Nội đã trực tiếp đàm phán với đối tác ở Đức sản xuất hoá chất này riêng cho Hà Nội, nghiên cứu các đặc tính của sông, hồ Hà Nội.
Nếu Hà Nội ký trực tiếp với Công ty Watch Water Gmb thì rất lý tưởng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy do phải ký với công ty đại lý nên gây thất thoát cho Nhà nước khoảng 41 tỷ đồng.
Với vai trò là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Chung có trách nhiệm ở đây. Còn trách nhiệm đến đâu, đến mức nào thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ".
Ảnh : ngày 10/7, Bộ Công an đã bắt giữ Bùi Quốc Việt(hình bên phải), là anh trai của Bùi Quang Huy(bên trái), Tổng giám đốc công ty Nhật Cường
Nhà báo Phan Thế Hải trong bài bình luận nhiều kỳ của ông trên Facebook cá nhân đã lý giải rằng sự xung đột quyền lực trong giới lãnh đạp Trung ương, nhất là đối với cụ Tổng, tức ông Nguyễn Phú Trọng, nên cái chết của Nguyễn Đức Chung dường như đã được báo trước rất rõ ràng, nhưng vì sự đam mê quyền lực khiến cho Nguyễn Đức Chung không kịp hãm phanh mới dẫn tới tình trạng lên thớt như hiện nay. Diễn tiến quyền lực của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đặc biệt sau vụ giải tỏa nút thắt Đồng Tâm, được lòng dân và Chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng lại gây ngứa mắt cụ Tổng ra sao ? Xin các bạn tham khảo bài bình luận của nhà báo Phan Thế Hải có tựa đề "Chung con : Sự phù du của quyền lực" nội dung như sau :
Thời của kinh tế thị trường và hội nhập, công an là cơ quan quyền lực cao nhất, dẫu rằng điều này không được ghi trong luật.
Với danh nghĩa "phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia… phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội…" đã được ghi trong luật, công an có thể dùng điều này để biện minh cho mọi hành vi của mình.
Năm 2010, xứ ta có vụ án nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ mà dân chúng vẫn gọi là vụ án "hai bao cao su đã qua sử dụng" để rồi sau đó Vũ bị khởi tố về tội : "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 Bộ luật Hình sự.
Tháng 4/2017, vụ việc Đồng Tâm được đẩy lên cao trào khi dân chúng bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất của dân giao cho doanh nghiệp quân đội đem bán, người dân đã nổi dậy bắt giữ 38 cảnh sát làm con tin. Trước sự cương quyết tử thủ của người dân và do sức ép của dư luận cùng lãnh đạo cấp trên, ngày 22/4/2017, đích thân Nguyễn Đức Chung đã phải xuống gặp gỡ dân Đồng Tâm và cam kết không truy tố những người tham gia vào cuộc nổi dậy. Tin vào sự thánh thiện của Chung, người dân Đồng Tâm thả hết các con tin và cuộc khủng hoảng kết thúc êm đẹp.
Nguyễn Đức Chung lúc ấy đã được báo chí tung hô lên mây và là biểu tượng của việc quan chức đối thoại với dân thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trong một buổi tiếp xúc cử tri ở Tp. HCM sau đó, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân khen cách giải quyết của Chung trong vụ việc này…
Việc Chung được chào đón như người hùng đã khiến Cụ Tổng giận tím mặt. Bởi từ thời Cụ làm bí thư Thành ủy Hà Nội cho tới giờ, chưa bao giờ Cụ Tổng được người dân chào đón như thế.
Ảnh : Bản cam kết rõ ràng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khiến dân Đồng Tâm tin tưởng và thả 19 con tin, tất cả đều lành lặn khỏe mạnh.
Nội dung cam kết của ông Nguyễn Đức Chung gồm 3 vấn đề :
1. Sẽ làm rõ đất đồng Sênh có phải đất quốc phòng hay không ?
2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.
3. Sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, trú thôn Hoành
Nay Nguyễn Đức Chung mới chân ướt chân ráo lên lãnh đạo thành phố mà đã được tung hô nức lòng khiến thượng đế phải ghen tỵ.
Biết cụ Tổng giận, Chung nhũn như chi chi. Ở xứ ta, muốn ung dung bước trên con đường quan lộ rộng thênh thang đều phải để ý quan sát xem cụ Tổng nghĩ gì để nói theo ý Cụ. Nhiều vị đang thất sủng ngồi chơi xơi nước, nhờ phù họa tốt ghi điểm cộng. Nếu đoán được ý cụ Tổng sắp nói để tung hô, chuyện thăng tiến nhẹ như lông hồng.
Thế mới có chuyện Bí thư tỉnh ủy Thái Bình chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhậm chức phó ban Tuyên giáo mới có lời vàng ngọc : "…người đứng đầu, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành TƯ để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy…"
Chung đam mê quyền lực và quyết tâm thực hiện quyền lực mà quên mất rằng, đạo của người quân tử có năm chữ : "Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín". Đầu tháng 7/2017, tức là gần 3 tháng sau vụ việc ở Đồng Tâm, chính quyền Hà Nội đã trở mặt và kết luận người dân Đồng Tâm có tội, đồng thời sẽ truy tố những người đứng đầu cuộc nổi dậy. Chung đã hứa với dân, giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Chung không giữ được lời hứa đó.
Trong một cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng cơ chế đặc thù, tăng phân cấp phân quyền cho Thủ đô diễn ra vào ngày 20/10/2017, Chung không được phép có mặt cho dù lãnh đạo Hà Nội có đầy đủ các thành phần.
Đó là tín hiệu cho thấy chừng nào Chung tiếp tục là người hùng trong mắt người dân thì Chung sẽ trở thành địch thủ của cả Bộ Chính trị lẫn phần còn lại của lãnh đạo Hà Nội.
Sau cuộc họp trên, Chung run sợ thực sự và cuống cuồng giải quyết vụ việc này theo cách đổ tội cho dân Đồng Tâm và rồi loay hoay mãi cho tới giờ này vẫn chưa ra khỏi cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm.
Một vị tướng là đàn anh của Nguyễn Đức Chung nhận xét :
"Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngay ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới". Sự đam mê này tất yếu dẫn tới thâu tóm mọi quyền lực vào chỉ trong tay mình. Điều này là tối kị và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm.
Đó là còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và đôi khi "mất trắng" chỉ vì sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay Chung con. Việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và tham vọng leo cao đã tạo ra một cơn sóng ngầm, những phản kháng kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Chung và ngoài tính toán của Chung.
Ngày 15/8/2019, tướng Lương Tam Quang và tướng Nguyễn Duy Ngọc (cùng quê tỉnh Hưng Yên) được Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 21/5/2020, tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Trước đó, tháng 8/2018 tướng Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Bộ đôi này với Chung Con đã từng là đồng nghiệp của nhau nhưng có vô số chuyện ân oán giang hồ. Sự lộng hành của Chung Con trên thị trường quyền lực đã khiến các đối thủ cũ và mới phải rút gươm ra khỏi vỏ !"
Nhà báo Phan Thế Hải đưa ra kết luận.
Ông Phan Thế Hải hiện sống tại Hà nội, ông vừa là một nhà doanh nghiệp đồng thời là nhà báo lâu năm với chức vụ thư ký tòa soạn của báo Vietnamnet.vn.
Thu Thủy
Nguồn : Thoibao.de, 09/09/2020
***********************
Ông Nguyễn Đức Chung là 'mắt xích quan trọng' trong vụ Đồng Tâm ?
Mỹ Hằng, BBC, 08/09/2020
Ông Nguyễn Đức Chung được xem là đã ra nhiều văn bản liên quan đến vụ tranh chấp đất đai kéo dài ở Đồng Tâm, cũng như việc chấp thuận chủ trương tấn công vào thôn Hoành rạng sáng 9/1/2020, theo ý kiến một luật sư.
Ông Nguyễn Đức Chung về đối thoại với dân Đồng Tâm năm 2017 và được dân Đồng tâm đón tiếp nồng nhiệt năm 2017
Trao đổi với BBC News tiếng Việt sáng 8/9, ngày thứ hai của vụ xử Đồng Tâm gây chấn động dư luận, luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong những người bào chữa cho các bị cáo, nói :
"Có rất nhiều quyết định, văn bản của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội liên quan đến vụ việc đất đai Đồng Tâm".
"Đúng ra, ban đầu, vai trò ông Chung trong vụ án không nhiều. Tuy nhiên, các tình tiết trong hồ sơ vụ án thì lại nêu rất nhiều đến các quyết định, văn bản của ông Nguyễn Đức Chung, liên quan đến Đồng Tâm. Hồ sơ vụ án nêu rằng đây là các vấn đề hành chính liên quan thôi, tuy nhiên nó được nhắc đến rất nhiều. Có nghĩa là cơ quan điều tra xem đó là các chứng cứ, bằng chứng cần được xem xét".
"Như vậy, các vấn đề có trong hồ sơ vụ án thì phải được đưa ra thẩm định công khai tại tòa. Tức là người cần phải được đưa ra để xem xét không ai khác là ông Nguyễn Đức Chung - người tham gia nhiều nhất trong vụ việc tranh chấp đất đai Đồng Tâm. Trong đó có việc ông Chung liên quan đến quyết định số 2346/KL-TTTP-P5 "Về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức", cho tới nhiều vấn đề khác, như đối thoại với dân Đồng Tâm, đến việc trả lời báo chí, v.v…".
"Như vậy, ông Chung là một mắt xích quan trọng trong việc cần làm rõ đối với vấn đề tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm được nêu trong vụ án," luật sư Ngô Anh Tuấn khẳng định.
"Việc triệu tập ông Chung là điều hợp lý. Tuy nhiên tòa không đồng ý," ông Ngô Anh Tuấn kể lại.
"Trong cáo trạng cũng ghi rõ kế hoạch tấn công vào Đồng Tâm được công an Thành phố Hà Nội đưa ra, đề nghị, UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương, Bộ Công an phê duyệt".
"Tuy nhiên chúng tôi lại không được nhìn thấy vấn đề này trong hồ sơ vụ án. Trước đây, các luật sư chúng tôi có đề nghị công khai tài liệu này. Nhưng tôi được nghe rằng đây là tài liệu mật, có thể họ đưa ra khỏi hồ sơ. Nên dù chúng tôi yêu cầu nhưng không được họ cung cấp".
Ông Lê Đình Kình, người bị giết trong vụ công an tấn công vào thôn hoành rạng sáng 9/1/2020, giải thích về tranh chấp khiếu kiện tại xã Đồng Tâm năm 2017
Trước đó, trong ngày xét xử đầu tiên 7/9, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Trương Việt Toàn, đã không đồng ý triệu tập Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một số người khác theo kiến nghị của các luật sư, với lý do những người này không liên quan tới vụ án.
Ông Nguyễn Đức Chung đã 'làm gì' ở Đồng Tâm ?
Khi vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm lên đến cao trào, đỉnh điểm là việc dân làng Đồng Tâm bắt giữ hàng chục cán bộ công an làm con tin ngày 16/4/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống Đồng Tâm để đối thoại với người dân.
Người dân xã Đồng Tâm chặn lối vào làng năm 2017
Trong cuộc đối thoại trực tiếp hôm 22/4, ông Chung đã trao văn bản viết tay, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm.
Văn bản viết tay của ông Chung năm 2017 khi về đối thoại với người dân Đồng Tâm
Thế nhưng chỉ sau đó hai tháng, hôm 13/6/2017, cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự liên quan tới vụ đối đầu giữa người dân Đồng Tâm với giới chức do tranh chấp đất đai, theo hướng nhằm làm rõ hai tội danh "bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật" và "hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".
Dưới thời ông Chung, UBND Thành phố Hà Nội cũng ký văn bản đồng ý với chủ trương của Công an Thành phố Hà Nội về kế hoạch tấn công vào thôn Hoành rạng sáng ngày 9/1/2020.
Các bị cáo đồng loạt nhận tội
Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết thêm là trong phiên xét xử buổi sáng ngày 8/9, điểm đáng chú ý là các bị cáo đồng loạt nhận tội.
"Về cơ bản trước đây họ cũng đã có lời khai gần tương tự như vậy rồi, nhưng có điều hơi đặc biệt là hôm nay họ đồng loạt khai, xin nhận tội hết".
"Chúng tôi không đưa ra nhận định theo hướng rằng có thuyết âm mưu ở đây, mà có thể khi ra tòa, đối diện với các mức án nặng, họ nghĩ rằng nếu có phản cung cũng không chống lại được thực tại nên họ chấp nhận nhận hết lỗi lầm để xin nhẹ tội".
"Dù vậy, một số bị cáo lưu ý rằng dù nhận tội, nhưng trong cáo trạng có nhiều hành vi nêu không đúng. Họ cho rằng dù họ có hành vi nhưng không nghiêm trọng như trong cáo trạng nêu. Có nghĩa là họ không hoàn toàn phục tùng các nội dung nêu trong cáo trạng".
"Chúng tôi cũng ghi nhận hành động của một số bị cáo khi gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Họ nói họ gây lỗi, dù chưa biết lỗi đến mức độ nào nhưng họ xin lỗi chân thành trên khía cạnh con người".
"Tôi cho rằng kết cục các bị cáo có thể sẽ chấp nhận phán quyết của tòa chứ không kêu oan".
"Điều này cũng khiến các luật sư khó để có thể nói khác ý kiến của các bị cáo được. Chúng tôi chỉ xin chứng minh rằng hành vi của họ có xứng đáng bị mức án đó hay không, hay có xứng đáng bị cấu thành tội danh đó hay không, chứ không thể nói họ không có cái hành vi đó", luật sư Ngô Anh Tuấn nói với BBC.
Phiên tòa xử 29 người Đồng Tâm dự kiến diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 7/9, nhưng theo nhận định của luật sư Ngô Anh Tuấn, với tốc độ xét xử như hiện tại, có thể phiên tòa có khả năng kết thúc sớm hôm thứ Năm 10/9.
Mỹ Hằng
Nguồn : BBC, 08/09/2020
Bài viết của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp về vụ Đồng Tâm ?
Ngô Ngọc Trai, 05/09/2020
Mới đây Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết nhân kỷ nhiệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 được nhiều báo đăng tải.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng họp Quốc hội ngày 20/5
Bài viết tuy là nhân dịp ngày lễ kỷ niệm nhưng tìm hiểu kỹ sẽ thấy những quan điểm ý kiến chỉ đạo có ý nghĩa đối với các vấn đề hiện tại của đất nước.
Phiên tòa Đồng Tâm
Ở thời điểm này lòng người trong xã hội đang hướng về phiên tòa vụ án Đồng Tâm chuẩn bị diễn ra. Ngày 24/8 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Đây là vụ án có ảnh hưởng lớn tới lương tâm nhận thức xã hội, đủ tầm lớn để người đứng đầu Đảng và Nhà nước thấy cần thiết phải đưa ra quan điểm ý kiến chỉ đạo.
Nhưng với cơ chế lề lối của hệ thống lâu nay, ông sẽ không nói thẳng quan điểm của mình về vụ việc mà sẽ nói qua những ngôn ngữ của nghị quyết, kiểu ngôn ngữ như thông điệp mà nếu dành đủ độ quan tâm thì sẽ hiểu được.
Ông Lê Đình Kình, lãnh đạo phong trào khiếu nại đất đai ở xã Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong vụ tập kích, bố ráp đêm 08 rạng sáng 09/01/2020
Xem kỹ bài viết thì thấy có đoạn văn sau có ý nghĩa liên hệ tới vụ Đồng Tâm.
"Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới ; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân ; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.
Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
Trong bối cảnh vụ án Đồng Tâm, đảng viên Lê Đình Kình 56 tuổi Đảng bị bắn chết, niềm tin xã hội đang có những chiều hướng trái ngược nhau, thì đoạn văn nêu trên quả là có nhiều ý nghĩa.
Đầu tiên, nếu xác định dân là gốc thì trong toàn bộ việc xử lý tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm các cơ quan chính quyền địa phương đã xác định coi dân là gốc chưa ?
Nếu Đảng và Nhà nước luôn xác định là phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thì khi ông Lê Đình Kình nói rằng đất đồng Sênh là đất dân cày thì chính quyền địa phương đã thực sự tin tưởng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân chưa ?
Nếu xác định phải kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng thì trong vụ tranh cãi đất đồng Sênh, có ai là người biết hơn dân ở đây là ông Kình ? Chẳng phải chính ông Kình và người dân Đồng Tâm đã bàn, đã làm, đã kiểm tra, đã giám sát đó sao ?
Nói Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, thì chính đảng viên Lê Đình Kình đã làm cái việc là gắn bó máu thịt với người dân Đồng Tâm, chính ông Kình mới là người đang làm đúng những lời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Vụ án Đồng Tâm theo dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong mấy ngày tới
Cho nên, khi Tòa án đang chuẩn bị đưa 29 bị cáo trong vụ Đồng Tâm ra xét xử, thì bài viết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước lại truyền đi những nhận định có thể được hiểu là sự phê phán trách móc đối với chính quyền các cấp xử lý vụ việc.
Điều này đặt ra đòi hỏi cho các cán bộ tòa án, mà bản thân cũng là đảng viên, cần phải nhận ra và đưa tinh thần chỉ đạo đó vào công tác xét xử.
Làm sao kiểm nghiệm ?
Có một vấn đề đặt ra là hiện nay mức độ ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay ra sao, các cơ quan liên quan sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông đến đâu, nhất là khi lâu nay đã có dư luận về vấn đề sức khỏe và liệu có cách nào để kiểm nghiệm đánh giá ?
Công cụ kiểm duyệt
Là một người quan tâm, tôi cũng định hình phương thức kiểm nghiệm cho mình.
Bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng bao quát nhiều vấn đề của đất nước, mỗi người làm việc ở các ngành lĩnh vực khác nhau khi đọc sẽ thấy được ý kiến chỉ đạo riêng đối với ngành lĩnh vực mình.
Là một luật sư thường xuyên lên tiếng thúc đẩy cho cải cách thể chế, cải cách nền tư pháp, mới đây tôi còn viết một tiểu luận có tiêu đề về 'Giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế', được chuẩn bị cho in thành sách nhưng đã bị ách lại bởi chính sách kiểm duyệt xuất bản của ngành tuyên giáo, do dị ứng e ngại với những đề xuất cải cách.
Khi xem bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy như được gợi nhắc tới công việc mình đang làm, trong một bài viết không quá dài mà ông đã sử dụng đến 9 lần từ "đột phá". Điều này cho thấy một sự chú trọng rất đáng lưu ý về việc cần tạo ra các bước cải cách đột phá để tạo đà cho phát triển.
Ông viết :
"Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, v.v..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách để giải quyết hiệu quả, hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Đặc biệt, phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể".
Nếu ở các nước tiến bộ, nơi mà quyền tự do xuất bản được tôn trọng thì việc in một cuốn sách không thành vấn đề. Nhưng ở Việt Nam lâu nay có chính sách kiểm duyệt xuất bản, những đầu sách bị cho là cấp tiến nhạy cảm sẽ bị gác chặn lại.
Nhưng nếu nội dung sách tương thích phù hợp với quan điểm lãnh đạo nhà nước thì khả năng cao là sẽ được cấp phép. Mà nếu bị ngăn lại thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy quyền lực của lãnh đạo đã suy giảm cho nên ý kiến thuận chiều cũng không được cho qua.
Ngay khi bài viết của ông Trọng được báo đăng công khai tôi đã phân tích chỉ ra sự tương thích giữa mong muốn về cải cách đột phá của ông Trọng và bản thảo cuốn sách của tôi về các giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế. Từ đó đặt vấn đề xem xét lại chính sách kiểm duyệt đối với cuốn sách.
Qua việc xử lý chính sách xuất bản này tôi sẽ tự kiểm nghiệm cho mình về mức độ ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng, và thấy được những lời lẽ về coi dân là gốc, tin tưởng và coi trọng dân có thực sự được thực thi hay không.
Ngô Ngọc Trai
Nguồn : BBC, 06/09/2020
Luật sư Ngô Ngọc Trai là một trong các luật sư nhận bào chữa cho các bị cáo trong vụ xử về Đồng Tâm tới đây.
********************
Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), RFA, 05/09/2020
Không như "đổi mới", "cải tiến", "hoàn thiện", khi nói đến hai chữ "cải cách", chắc ai cũng hiểu phải có sự thay đổi gì đó mạnh mẽ lắm.
Tang lễ ông Lê Đình Kình ngày 13 tháng Giêng, 2020.
Trong những đề tài khoa học bàn về khái niệm "cải cách" cũng có hàm ý đó, nó là một sự thay đổi căn bản trong cấu trúc chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa … theo hướng tiến bộ.
Đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản, chuyện cải cách mang tầm quốc gia có lẽ chỉ mới một lần, đúng nghĩa - Cải cách ruộng đất. Một cuộc đổi thay "trời long đất lở", như cách tự ca ngợi đã rất phổ biến của truyền thông và người nhà nước.
Năm 1986 thì bắt đầu có cuộc "Đổi mới", chủ yếu về kinh tế, cũng đã là một sự đổi thay mạnh mẽ lắm rồi, để mấy năm nay cứ thấy bàn tới cuộc nữa gọi là phiên bản 2.0.
Đến như giáo dục, một lĩnh vực vô cùng quan trọng, quyết định tương lai đất nước, hàng chục năm rồi quá tệ hại, cần sự biến chuyển dứt khoát, mà người ta cũng không dám/không thể dùng tới chữ "cải cách".
Thế nhưng, lâu nay, một thứ liên quan tới mọi mặt của cuộc sống với nỗi khổ đau ai oán trùng trùng của muôn người, đã lặng lẽ được "cải cách" - hoạt động tư pháp.
Nói "lặng lẽ" không oan ! Vì tuyên bố thì có vẻ lớn mà trên thực tế lại quá nhỏ. Một thứ thiết chế lỏng lẻo, có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với nhiều thứ tương tự, được thành lập - "Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương". Trưởng ban là ông Chủ tịch nước, "xuân thu nhị kỳ" nhóm họp. Họ bàn gì, thay đổi được gì… thì chỉ có dăm ba tờ báo tóm lược chung chung.
Hai năm nay, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mặc nhiên lãnh thêm nhiệm vụ đó từ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Quả là quá nặng nhọc !
Một cuộc đổi thay biết đâu cũng làm… trời lay đất chuyển mà chẳng lẽ cứ âm thầm thì thật uổng.
Người dân cần được hiểu nó, không chỉ qua mỗi kỳ họp của "Ban chỉ đạo…", báo đăng lên sơ sơ nội dung, là đủ.
Họ cần biết là các hoạt động tư pháp là gì, vì sao lại cần phải "cải cách", mục tiêu là gì, và cuối cùng là kết quả "cải cách" được tới đâu.
Khi họ biết hoạt động tư pháp là công việc của tòa án xét xử, cùng với các cơ quan kiểm sát, điều tra (công an, hải quan, biên phòng…), của các luật sư bào chữa, luật gia tư vấn pháp lý… thì ắt hiểu việc "cải cách" sẽ đem lại cho mình những quyền lợi quan trọng tới mức nào.
Ví như báo chí mấy năm nay cứ bàn tới chuyện hỏi cung là phải ghi âm, ghi hình. Đó là cái mới hướng tới cải cách, nhưng đưa vào luật rồi, mãi vẫn chưa thực hiện. Thế là cải… lùi (so với luật đã được đặt ra).
Hay về quyền của người bị bắt, tạm giam, là phải có luật sư. Nhưng nhiều vụ án gần đây, luật sư cứ bị làm khó đủ điều, tới độ có những hiện tượng mà lịch sử tư pháp Việt Nam chưa bao giờ thấy ; không thể chỉ nói nhẹ là "lùi" được. Vì "cần câu cơm", các luật sư thường nín lặng. Họ hết cách, chứ chẳng phải được hưởng "cải cách".
Nhưng "cải cách" thì phải làm gì để thay đổi hẳn thực trạng ? Những điều luật mà từ ngữ chung chung dễ bị "lách", lại thêm quá nhiêu văn bản dưới luật dễ bị vi phạm mà không sợ phải chịu chế tài. Trao quyền quá lớn cho cơ quan điều tra. "Quyền" chẳng cần tranh luận với luật sư của các công tố viên. Quyền "sinh sát" của quan tòa xử oan chẳng sợ hậu quả.
Các cuộc họp thưa thớt dần của "Ban chỉ đạo…", làm sao đi sâu vào tìm cách phá bỏ những thứ rào cản vô hình kiểu như thế ?
Bao nhiêu những vụ án oan sai, mà chỉ lác đác vụ được minh oan, nhưng rồi đòi cho được bồi thường lại vô cùng gian khó, "cò kè bớt một thêm hai". Mới đây thôi, một cụ ông ròng rã 40 năm khiếu nại bị oan với 833 cái "…ngàn thu ở ngoài"; kết quả nhận được hơn 1 tỉ đồng. Chưa nói tới chuyện lần cho ra và trừng trị kẻ gây oan trái cho dân lại càng khó hơn.
Sơ sơ vậy để thấy, muốn nói tới "cải cách tư pháp", trước hết phải chỉ cho ra bản chất sâu xa bên trong, bên trên, đằng sau thực trạng của nó là cái gì mà khó đến vậy, để mà tiến hành cải cách.
Xin chỉ đích danh. Đó là "chính trị thống soái", "đảng chỉ đạo", chính là nguyên nhân gốc rễ làm cho từ cơ quan lập pháp, cho đến các cơ quan tư pháp không khỏi lúng túng, hoặc ngược lại, là chỗ dựa cho sự vi phạm mỗi khi bàn, thông qua văn bản luật, hay thực thi pháp luật. Tất tật phải đảm bảo "giữ ổn định chính trị", không làm "suy giảm niềm tin của nhân dân" đối với Đảng v.v.
Trớ trêu thay, khi đặt "chính trị là thống soái", dẫn tới một nền tư pháp mất đi tính khách quan và thượng tôn pháp luật, thì chính nó lại quay lại cản trở mục tiêu chính trị hiện đang được đặt lên hàng đầu cho sự tồn vong của chế độ : chống tham nhũng-"giặc nội xâm". Tệ hơn, nhưng rất khó thấy, là bên trong chính hệ thống tư pháp đó có không ít kẻ tha hóa lại lợi dụng thứ "chính trị là thống soái" để toa rập với tội phạm tham nhũng, do mình có trách nhiệm thụ lý, để mà hưởng lợi. Tay nọ bắt người, tay kia… móc túi !
Có lẽ trong tương lai, sẽ tới lúc có một thứ thiết chế quyền lực hơn hẳn, thực chất hơn hẳn "Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp", để rồi lấy vụ án này ra làm điển hình cho việc phải "cải cách" thực sự các hoạt động và các cơ quan tư pháp.
Nói như vậy bởi vì toàn bộ vụ án, chỉ tạm tính từ ngày 09/01/2020 trở đi, đã lột tả thực trạng tư pháp Việt Nam, với những đỉnh cao kỷ lục của những điều phi lý, cần phải "cải cách" đến thế nào.
Một vụ án thuần túy ban đầu là dân sự, lại bị đẩy tới hình sự, và cuối cùng như thể "chính trị". Dù chính quyền này không chịu công nhận tính chất "chính trị" khét lẹt trong đó, báo chí hoàn toàn một chiều, thì người dân cũng quá rõ.
Các nghi can vừa mới bị bắt là đài truyền hình trung ương đã đưa ngay hình ảnh "nhận tội", đi ngược một cách trắng trợn tinh thần của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 vẫn từng được ca ngợi về những đổi mới ; trong đó có nguyên tắc "suy đoán vô tội", nói rõ một khi chưa có bản án kết tội của tòa thì mọi bị can, bị cáo đều phải được coi là vô tội.
Sau ngày nổ ra vụ án, giáp Tết rồi, mà cả làng như bị giam lỏng trong suốt một tuần. Hết phong tỏa, cũng chẳng thấy báo chí vào gặp dân mà nghe tố cáo tội phạm "giết" công an, ca ngợi những tấm gương dũng cảm hy sinh (?)... Sao lạ vậy, tuyên truyền với tuyên giáo đi đâu cả ? Phải chăng các nhà báo sợ một thứ gì đó vô hình ? Hiếm hoi tìm thấy một bài báo, thì chỉ lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo xã đánh giá vụ việc, là "sự việc vừa qua chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ". Thế kỷ 21 với mạng xã hội hàng chục triệu dân tham gia, mà công tác tuyên truyền như thể cách nay nửa thế kỷ.
Những ngày sắp diễn ra phiên tòa, xét xử thứ tội trạng chết người cho hàng chục nông dân chân đất, mà họ vẫn không được gặp người thân. Tới độ dường như người thân của họ còn bị cản trở đủ kiểu ngấm ngầm, quyết liệt, để không thể tới được phiên tòa.
Những ai chưa từng phải một ngày trong vòng lao lý thì khó mà tưởng tượng được tinh thần, ý chí của những con người này liên quan tới mức nào với luật sư, người thân thăm nuôi, thư quà động viên của gia đình.
Ngược lại, các cơ quan tư pháp thì quá hiểu, đầy kinh nghiệm rằng muốn đánh sụp tinh thần, ý chí tự bảo vệ quyền lợi/sự vô tội của các bị can, bị cáo, thì những cách "êm ái" nhất, nhưng mang ý nghĩa quan trọng bậc nhất, là đẩy họ tới trạng thái cô đơn cùng cực.
Nếu chỉ so sánh sơ về điều kiện tinh thần của tôi sau khi bị bắt năm 2014 với những người nông dân bị can trong vụ Đồng Tâm, thì có thể nói là "một trời một vực". Tôi thuận lợi hơn họ gấp trăm lần.
Ấy thế mà trong suốt 2 năm rưỡi bị tạm giam, cơ quan điều tra, kiểm sát, cả tòa án cũng đã có không biết bao nhiêu biểu hiện từ "lách luật" cho tới trái luật để đem đến khó khăn cho tôi trong việc tự bảo vệ quyền lợi của mình.
Ngay những phút đầu tiên thực hiện lệnh khám nhà, cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Họ mở cả mấy máy tính của tôi, vào mạng Internet suốt 7-8 tiếng đồng hồ, rồi in ra hàng đống tài liệu, lấy đó làm chứng cứ buộc tội. Chẳng khác gì vào khám nhà người ta, rồi đục tường sang nhà hàng xóm, khuân về… ma túy, lấy đó làm "bằng chứng".
Tang vật lưu giữ tại trại tạm giam (B14), giữa hai ngày tiến hành mở, họ niêm phong một cửa ra vào, còn một cửa thứ hai thì… "quên". Khi tôi muốn viết tình tiết đó vào biên bản, để tiếp tục bác bỏ toàn bộ quá trình thu thập chứng cứ, thì điều tra viên nửa năm nỉ, nửa đe dọa để tôi bỏ qua, dù cho tất cả diễn biến đã được họ quay phim.
Giữa thời gian bị giam giữ, có giai đoạn đến 10 tháng tôi không được gặp gia đình (dù đã kết thúc điều tra, có quy định hàng tháng được gặp), gửi thư về nhà thì trại lặng lẽ giữ lại, mà chẳng có lý do gì, tự mình phải phán đoán.
Ví như thư gửi đi, nếu nội dung tỏ ra cho gia đình biết mình vẫn vững ý chí, là chắc chắn bị ngấm ngầm giữ lại.
Cán bộ trại chỉ ỡm ờ : "Anh lại viết là ‘ung dung tự tại’". Còn vị Phó giám thị thì bảo : "Anh viết thế nếu chỉ gia đình đọc thì không sao, đằng này lại tung lên mạng…".
Và còn nhiều lắm những chuyện khôi hài khác, bất chấp quy định pháp luật, vô hiệu hóa toàn bộ quá trình điều tra, được tôi và các luật sư trưng ra trước tòa, nhưng tất cả đều được quan tòa coi là chuyện "nhỏ", chẳng ảnh hưởng gì tới bản án.
Luật sư, trong giai đoạn hỏi cung, hầu như không được trao đổi với bị can về vụ án. Họ chủ yếu chỉ ngồi nghe điều tra viên hỏi bị can rồi ghi chép thôi ; không thể tư vấn chung về luật, nói gì tới chuyện giúp bị can trong từng câu trả lời, hay cảnh báo điều tra viên khi có dấu hiệu vi phạm… (như ở xứ văn minh, dân chủ).
Tôi cũng không thể biết được những văn bản và thực tế gì cản trở họ khi tham gia các buổi hỏi cung.
Tuy nhiên, sự có mặt của luật sư, nhất lại là người quen biết, mình từng tin tưởng là rất quan trọng về tinh thần. Họ sẽ là người liên lạc dù tối thiểu giữa bị can với gia đình. Họ tham gia chuyện trò mỗi phút giải lao, giảm nhẹ áp lực cho bị cáo.
Họ đem lại hy vọng cho bị cáo vì sau thời gian "đi cung", kết thúc điều tra là được gặp trao đổi trực tiếp với luật sư.
Với các bị can bị buộc tội với khung hình phạt cao nhất là tử hình, như vụ Đồng Tâm, thì việc có mặt luật sư trong các buổi hỏi cung là vô cùng quan trọng ; theo tôi biết, có văn bản dưới luật quy định rõ.
Cuối cùng là khi ra tòa, luật sư dù có bị thiếu tôn trọng tới đâu thì cũng góp vào tiếng nói bảo vệ thân chủ và đặc biệt là có thể đưa thông tin trung thực tới công luận, tạo áp lực nhất định với cơ quan pháp luật.
Từ những kinh nghiệm riêng đó, dễ hiểu là với những bị can trong vụ Đồng Tâm, cơ quan pháp luật có thể tự cho mình quyền làm tất cả những gì để đạt được mục đích của họ. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
Ngày 03/09/2020, sát thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm, thế mà các luật sư bảo vệ cho hầu hết trong 29 bị cáo vẫn còn phải gửi (thêm) một lá đơn chung tới tòa, viện kiểm sát Hà Nội phản ánh những "khó khăn từ chính các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng, khiến cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thân chủ đang bị tạm giam là rất khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn".
Cũng trong văn bản này, các luật sư đã chỉ ra những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa nội dung bản kết luận điều tra/cáo trạng với lời trình bày của các bị cáo khi gặp luật sư gần đây, có ý nghĩa quyết định trong việc xem xét có hay không tội trạng của bị cáo.
Các luật sư đã không còn đủ thời gian để xác minh, đối chất hòng tìm ra sự thật một cách thuyết phục nhất – một thao tác tối thiểu, nhưng cũng tối quan trọng giúp cho việc bảo vệ thân chủ của họ.
Như vậy cũng đã đủ cho công luận có thêm quyền nghi ngờ rất lớn về tính nghiêm minh của pháp luật ở chính các cơ quan pháp luật này.
Những người nông dân thấp cổ bé họng, bị buộc vào tội trạng tới mức tử hình, bị cách ly tuyệt đối quá phi lý với gia đình, luật sư trong một thời gian dài như vậy, đối mặt với cả đội ngũ điều tra, kiểm sát dày dạn, thì dễ hiểu rất có thể họ phải chọn cách thừa nhận thứ tội mà mình không có, để mong được "khoan hồng".
Rồi, cũng sẽ như nhiều phiên tòa khác, thậm chí đáng lo hơn, quan tòa sẽ chủ yếu công nhận lời "thú tội" trước cơ quan điều tra, mà coi nhẹ lời "phản cung" tại tòa của bị cáo cùng chứng lý của các luật sư. Còn các công tố viên cũng không cần tranh luận tới cùng với luật sư; luật không bắt buộc họ phải vậy, mà quan tòa cũng chẳng muốn "làm khó" họ.
Không lẽ, bằng một vụ án lớn đến thế, công cuộc được gọi là "Cải cách tư pháp" đang chứng tỏ hơn bao giờ hết bản chất của mình ?
Ông Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp trung ương có biết điều đó không ?
Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)
Nguồn : RFA, 05/09/2020
*********************
RFA, 04/09/2020
Tiến sĩ Mạc Văn Trang, vào tối ngày 4/9 lên tiếng với RFA liên quan tuyên bố mới nhất của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm :
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo lực lượng cơ động đang tiến về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội sáng sớm ngày 9/1/2020. Courtesy of Netizen. RFA edited
"Quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến cùng những thăng trầm của lịch sử và đã thấu hiểu được nỗi khổ của nhân dân, cũng như những oan ức trong vụ án Đồng Tâm. Và, hiện nay sắp xét xử về vụ án Đồng Tâm. Đem 29 người dân Đồng Tâm ra xử tội, với 25 người bị xử tội ‘giết người’ và 4 người tội ‘chống người thi hành công vụ’. Nghe được tin đó thì anh, chị, em trong Câu lạc Bộ Lê Hiếu Đằng rất bàng hoàng và kinh khủng quá. Thế thì, chúng tôi đã thảo luận nội dung được trình bày trong bài viết về quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm".
Bản tuyên bố "Quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm : Chính quyền từ sai lầm đến tội ác", được công bố vào ngày 3/9, trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nội dung của bản tuyên bố này trình bày 10 sai lầm và tội ác của chính quyền trong vụ án Đồng Tâm, bao gồm sai lầm về chính sách ruộng đất và quản lý đất đai ; sai lầm về việc cố tình chiếm 59 héc-ta đất đồng Sênh của dân Đồng Tâm ; tội ác lừa ông Lê Đình Kình ra cánh đồng, đánh gãy chân và bắt đi ; sai lầm : ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký cam kết rồi lật lọng ; sai lầm về công tác dân vận và thực thi pháp luật ; tội ác rạng sáng ngày 9/1/2020 ; sai lầm bịa đặt các kịch bản ; tội ác ép cung nhận tội trên tivi ; tội ác ngăn cản sự cứu giúp nạn nhân và trợ giúp pháp lý ; tội ác truy tố các nghi can một cách áp đặt.
Đài RFA ghi nhận truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin thông báo của tòa án về phiên tòa sơ thẩm đối với vụ án Đồng Tâm. Nội dung các bản tin tập trung chủ yếu vào những thông tin cáo buộc 29 người dân Đồng Tâm là tội phạm lên kế hoạch giết người kỹ càng, bài bản và có chủ đích. Chẳng hạn, trong tản tin của VTC News, đăng tải hôm 3/9 ghi rõ "với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những kẻ ở Đồng Tâm dùng dao phóng lợn tấn công khiến 3 chiến sĩ ngã xuống hố sâu, sau đó chúng nhẫn tâm đổ xăng xuống và châm lửa đốt".
Nhà báo tự do Sương Quỳnh đưa ra nhận định với RFA rằng cách thức truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin về vụ án Đồng Tâm và phiên tòa sắp diễn ra trong vài ngày tới là một sự dẫn dắt dư luận một cách trắng trợn. Tuy nhiên dân chúng tại Việt Nam, những ai quan tâm vụ án Đồng Tâm không tin vào sự định hướng dư luận đó.
"Bây giờ họ đang dẫn dắt dư luận rằng đây là một vụ giết người, giết chết 3 công an và đây là một nhóm khủng bố. Nhưng người dân không tin. Bởi vì rằng một bằng chứng rõ ràng là khi lực lượng chức năng tập kích vào làng lúc người dân đang ngủ giữa đêm thì đã sai luật rồi. Thêm nữa, lại giết chết một cụ già hơn 80 tuổi, bị què một chân và bắn chết, phanh thây như thế thì người dân đã phẫn nộ vô cùng. Chính quyền không thể biện minh rằng đã làm theo pháp luật được. Nhưng đương nhiên, họ dẫn dắt như thế thì sẽ bất lợi cho 29 người dân Đồng Tâm đã bị bắt khi ra tòa xét xử. Tại vì luật trong tay họ và họ ngồi xổm lên pháp luật. Họ đã quyết xử những người dân Đồng Tâm có tội thì với chế độ này, chắc chắn những người dân Đồng Tâm sẽ có tội, sẽ bị đi tù và thậm chí bị tử hình".
Nhà báo Sương Quỳnh nhấn mạnh rằng dù cho các bản án nặng nề nhất mà tòa án Việt Nam cố tình áp đặt tuyên cho 29 người dân Đồng Tâm thì Chính quyền Việt Nam cũng sẽ bị bất lợi trước công luận thế giới.
"Chắc chắn là bất lợi, tức là quốc tế thì người ta có tòa án độc lập và họ sẽ nhìn nhận đâu là vấn đề về pháp lý đúng hay sai. Nhưng về luật quốc tế là đã sai rồi. Về luật của Việt Nam thì chính quyền cũng sai. Thế thì phiên tòa này chỉ làm cho người dân càng căm phẫn hơn vì nhìn thấy rõ hơn bộ mặt sự thật của nhà cầm quyền này. Và, chắc chắn thế giới không thể nào ủng hộ phiên tòa này. Bởi đó là hành vi giết người, chứ không còn đàn áp nữa rồi".
Tuyên bố mới nhất của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ngoài 10 kết luận về sai lầm và tội ác của chính quyền trong vụ án Đồng Tâm, còn có thêm 4 kiến nghị. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng kêu gọi chính quyền cần phải nhìn căn nguyên sâu xa và diễn biến của vụ án Đồng Tâm để thấy chính quyền đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, và lấy tội ác để khoả lấp đi những sai lầm mà tội ác sau càng khủng khiếp hơn để trùm lấp, xóa đi đi tội ác trước. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng kiến nghị "các nhà lãnh đạo lắng nghe, suy ngẫm, xử lý vụ án này sao cho hợp đạo lý dân tộc, hợp lòng người".
Một thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và cũng là người góp phần soạn thảo bản Tuyên bố "Quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm : Chính quyền từ sai lầm đến tội ác", tiến sĩ Mạc Văn Trang chia sẻ với RFA rằng bản thân ông mong muốn chính quyền sẽ sáng suốt, hiểu lòng dân và đứng về phía nhân dân để trừng trị các nhóm lợi ích, là những kẻ đã gây ra tội ác để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với chính quyền trong vấn đề đất đai ở Việt Nam, mà điển hình là qua vụ án Đồng Tâm.
Với cái nhìn nhân bản của một nhà giáo dục, tiến sĩ Mạc Văn Trang bày tỏ niềm hy vọng đối với phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm trong vài ngày nữa sẽ được công tâm và đúng pháp luật. Thế nhưng, với kết quả phiên tòa giám đốc thẩm trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải, giáo sư Mạc Văn Trang cũng có phần quan ngại tương tự quan điểm của nhà báo Sương Quỳnh. Và, theo ông, trong trường hợp Chính quyền và Tòa án Việt Nam vẫn cương quyết trừng trị vụ án Đồng Tâm theo chủ ý của họ, thì :
"Nếu như họ cứ tiếp tục thắng dân bằng mọi giá và áp đặt tội ác của họ lên dân thì từ sai lầm này đến sai lầm khác, từ tội ác này đến tội ác khác ngày càng chồng chất lên thì lòng hận thù của nhân dân đối với chính quyền sẽ càng nung nấu và tội ác tày trời đó sẽ đi vào lịch sử mãi mãi".
Ông Menras André, nhà làm phim tài liệu "Việt Nam : Tiếng gào thét từ bên trong" đón nhận thông tin về phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm trùng với những thông báo bộ phim có ghi lại hình ảnh cụ Lê Đình Kình cùng người dân Đồng Tâm được tiếp tục chọn trình chiếu ở mốt số liên hoan phim quốc tế.
Trong tâm trạng niềm vui phim tư liệu sắp công chiếu xen lẫn nỗi niềm thương cảm 29 nạn nhân Đồng Tâm, ông Menras André vào ngày 4/9 chia sẻ với RFA rằng "đừng mơ tưởng đến một phiên tòa công tâm" cho họ.
"Tôi đã theo dõi từ đầu vụ Đồng Tâm và tôi đã thấy thái độ trái pháp, lừa đào, bất nhân, đầy bạo lực từ phía Công an Hà Nội và nhà cầm quyền Việt Nam. Đến cấp cao nhất của chính phủ và Đảng, họ nhất quyết chém đầu của các gia đình dám chống lại cái chính sách cướp đất mà nó là tai họa của đất nước. Như cụ Lê Đình Kình đã nói trong cuộc phỏng vấn của tôi : "…mưu đồ (của họ) là giết người cướp đất". Rất tiếc mà thực tế đã xác nhận các lời nói đầy tỉnh táo của cụ. Hơn nữa, trong vụ này công an vừa là lực lượng tấn công, cũng là kẻ giết cụ, cũng là tổ chức điều tra, cũng là kẻ làm chứng trước tòa. Cho nên, ván đã đóng thuyền rồi ! Xin đừng mơ phiên tòa xét xử sắp tới không thể công tâm một chút nào cả. Nó sẽ hợp pháp hóa những tội ác đã có từ phía công an cùng những kẻ chủ mưu trong bóng tối và nó sẽ bôi nhọ thêm các nạn nhân vô tội mà thôi. Một phiên tòa như một kịch hề bi hài".
Trong cùng ngày 4/9, mười một tổ chức chính trị, xã hội dân sự trong và ngoài nước công bố một thư chung gửi Liên Hiệp Quốc về việc xét xử các dân làng Đồng Tâm, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới đây.
Bức thư chung kêu gọi bà Đại sứ Elisabeth Tichy- Fisslberger, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Chính quyền Việt Nam thực hiện ba điểm. Thứ nhất, phải xét xử công minh, phiên tòa cần công khai cho thân nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ và truyền thông quốc tế tham dự. Thứ hai, phải cho phép các bị cáo được gặp luật sư ; chấm dứt hăm dọa các bị cáo để họ có quyền kêu oan theo đúng pháp luật ; cũng như không hăm dọa luật sư. Và, thứ ba là đại diện Liên Hiệp Quốc phải được tham dự và tường trình về phiên tòa để giảm thiểu bất công và lạm dụng luật pháp có thể xảy ra.
Blogger Phạm Minh Vũ cũng kêu gọi dân chúng ở Việt Nam hãy hướng về phiên tòa ngày 7/9, xét xử 29 người dân vô tội ở Đồng Tâm vì "hôm nay Đồng Tâm thì ngày mai chắc chắn sẽ là chúng ta, vì khi người dân vẫn chưa có quyền tư hữu thì ai cũng sẽ là nạn nhân của những điều luật bất công ấy".
************************
Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát vụ án Đồng Tâm
RFA, 03/09/2020
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo dõi sát diễn biến vụ Đồng Tâm và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc khi đi qua hệ thống tòa án Việt Nam.
Phát ngôn nhân Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trả lời như vừa nêu khi được RFA yêu cầu bình luận về vụ án Đồng Tâm sắp được đưa ra xét xử.
Đường vào Đồng Tâm bị chặn sau vụ người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ làm con tin hồi tháng 4/2017 - Reuters
Ngoài việc theo dõi sát sao mọi diễn biến, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội còn thúc giục chính phủ Việt Nam bảo đảm mọi hoạt động và tiến trình giải quyết tranh chấp quyền lợi về tài sản phải minh bạch và công bằng ; tuân thủ đúng văn bản và tinh thần luật pháp trong đó có Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự ; đồng thời nhất quán với các qui định về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những nghĩa vụ cùng cam kết quốc tế mà Hạ Nội đã ký kết.
Theo dự kiến Tòa án Thành phố Hà Nội vào ngày 7 tháng 9 tới đây sẽ đưa 29 người dân Đồng Tâm ra xét xử với cáo buộc ‘giết người’ và ‘chống người thi hành công vụ’.
Những người này bị bắt kể từ khi xảy ra vụ lực lượng chức năng gồm mấy ngàn nhân sự tấn công vào làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua. Một người được cho là lãnh đạo tinh thần của người dân trong việc phản đối biện pháp thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, cụ Lê Đình Kình, bị thiệt mạng trong vụ tấn công.
Ngoài ra cơ quan chức năng Việt Nam thông báo có 3 công an bị thiêu cháy trong đợt tấn công. Ba người này được đảng và chính phủ vinh danh là liệt sĩ ; trong khi đó truyền thông Nhà nước Việt nam gọi những người dân phản đối thu hồi đất là ‘thành phần phản động, chống đối’.
25 trong số 29 người đang ở trại tạm giam bị cáo buộc tội giết người và 4 người còn lại với tội ‘chống người thi hành công vụ’.
***********************
Chưa bao giờ Việt Nam cần một Tòa Bảo Hiến như lúc này
Lê Trọng Hùng, VOA, 02/09/2020
Viết không chỉ cho Đồng Tâm, cụ Kình mà tôi viết cho cả dân tộc mình
Điểm qua tình hình vi hiến trong hơn một năm trở về đây
Ngày 03/01/2019 cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định số 12/2019 về việc ban hành nội quy tiếp công dân (1). Nó gián tiếp vô hiệu hóa quyền giám sát của công dân hiến định tại khoản 2 điều 8.
Cụ Lê Đình Kình (thứ hai, từ phải) tiếp ông Nguyễn Tường Thụy (bìa phải) tại Đồng Tâm hồi 2018. (Hình : RFA)
Khoảng 3-4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm nay Bộ công an lệnh cho Cảnh sát cơ động tấn công vào làng Hoành, bắn chết lão công dân Lê Đình Kình và bắt đi hơn hai mươi công dân khác (2) nó vi phạm hàng loạt các quyền của công dân tại chương 2 của hiến pháp như quyền được sống điều 19, quyền bất khả xâm phạm vào thân thể, và không bị bắt (điều 20) quyền bất khả xâm phạm chỗ ở (điều 22), quyền được xét sử công bằng (điều 31), quyền khiếu nại tố cao điều (30), và còn nhiều điều khác nữa.
Liên tục trong cả năm nay và nhiều năm khác Bộ công an giao việc cho an ninh, cảnh sát khu vực và cả dân phòng đến ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân (8) vi phạm điều 23.
7 giờ 6 phút ngày 17 tháng 8 phóng phát thanh viên Anh Quang VTV1 đã thản nhiên gọi công dân là "ký sinh trùng" (7) vi hiến điều 20.
Ngày 18 tháng 8 mạng xã hội lan tỏa clip phát trực tiếp của vợ chồng chủ quán Nhắng nướng tại thành phố Bắc Ninh (3) vi hiến điều 20.
Ngày 10/3/2020 công dân Phạm Triều Việt Anh bị tấn công ngay chính ngôi nhà của mình (4) vi hiến điều 20.
Ngày 1/9/2019 công dân Nguyễn Văn Đông đã dùng dao chém chết 4 người và bị thương một người là anh em trong nhà vì tranh chấp đấ đai (5) vi hiến điều 19 và 20.
Tất cả các hành vi kể trên là vi hiến không ai có thể chối cãi. Thế nhưng không ai quan tâm nó là vi hiến hay không ? và làm gì giải quyết, ngăn chặn để những điều đó không được xảy ra nữa.
Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 9 này sẽ diễn ra phiên tòa hình sự xử vụ án Cảnh sát cơ động tấn công vào làng Hoành gây ra cái chết cho 4 người là ông Lê Đình Kình 84 tuổi tại phòng ngủ của ông và 3 Cảnh sát cơ động được cho là chết vì rơi xuống hố giếng trời.
Về nguyên tắc vụ việc rạng sáng ngày 9 tháng 1 tại nhà ông Lê Đình Kình là hành vi vi hiến của Bộ công an chính vì vậy vụ án này là vụ án vi hiến vì đã tước đoạt tính mạng công dân trái luật, xâm nhập gia cư bất bất pháp, cưỡng chế bất hợp pháp, tước đoạt quyền được phán xử công bằng của công dân. Vậy phiên tòa hình sự mở ra ngày 7 tháng 9 tới đây cũng là vi hiến.
Thử lý giải tại sao các hành vi vi hiến, phạm pháp lại sảy ra nhiều như vậy ?
Người Việt không có văn hóa thượng tôn pháp luật vì hai nguyên do
Nguyên do gần : là do xã hội chưa có nền pháp luật hoàn trình, chỉ sau hiến pháp 2013 ra đời thì luật pháp Việt Nam mới đi vài kiên toàn nhưng còn nhiều sai sót và quan trong chưa tạo nên một nếp sống thượng tôn pháp luật điều này đúng với cả hầu hết công dân và quan chức cấp cao cũng như nhân viên nhà nước. Từ nền nhân thức chính trị và pháp luật của người dân thấp, mà nhà nược lại được sinh ra từ xã hội cho nên nhận thức chung của đội ngũ quan chức và nhân viên nhà nước cũng có mặt sàn tương tự. Một vấn đề cần phải nói do cơ chế đảng cử dân bầu nên không sàng lọc được người từ tầng lớp ưu tú tham gia quản trị nhà nước. Điều đó càng làm cho phía nhà nước thiếu kiến năng quản trị xã hội buộc phải dùng mánh khóe chính trị thay vì thượng tôn pháp luật. Từ đó dấn đến một hậu quả là quốc dân không tin vào nhà nước, và khi không tin thì họ không thượng tôn pháp luật.Họ chỉ chiếu lệ chứ không thật tâm.
Nguyên do sâu xa là do tâm lý bị méo dạng của Tộc Việt khi phải sống lưu vong trên chính mảnh đất cha ông để lại vì sự lớn mạnh và tham tàn của Hán tộc, sau này là Pháp Quốc và sự sai lầm chủ thuyết cộng sản. Người Việt đã hình thành nên một phản xạ tự nhiên là chống đối chính quyền hoặc bằng mặt không bằng lòng, phép vua thua lệ làng… Và chính yếu tố này đã giúp cho một nhánh của Tộc Việt giữ lại được mảnh đất của tổ tiên để lại là dân tộc Việt Nam ngày nay. Đó là tính hai mặt của một vấn đề, Người Việt cũng phải trả giá cho việc sống lưu vong trên chính mảnh đất của mình hàng nghìn năm Bắc thuộc thực tế và cũng khoảng ngần ấy năm Bắc thuộc gián về tư tưởng, đặc biệt là kiến năng cai trị. Có thể nói tâm lý của người Việt bị tác động từ hai phía tạo nên một hình thái tâm lý lạ kỳ Tôi gọi hình thái ấy là hình thái tâm lý lò xo, hay hình thái tâm lý Chí Phèo.
Nghĩa là họ luôn tìm cách nương theo luật pháp của nhà cầm quyền, nhưng khi cần và có điều kiện là họ có thể sẵn sàng "bật dậy" như một chiếc lò xo để giải phóng mình bất chấp sự hy sinh kể cả tính mạng như Chí Phèo lần cuối cùng đã đâm chết Bá Kiến để mong được làm người tự tế.
Với hình thái tâm lý đặc trưng lò xo đó khó lòng mà xây dựng được một xã hội thượng tôn pháp luật cho cả hai phía.
Vào một thời điểm tuyệt vời nhất của nhân loại những người cha lập quốc của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ họ đã hiện thực hóa chủ nghĩa hợp hiến và nâng chính trị của nhân loại lên một tầm cao mới. Chính chủ nghĩa hợp hiến này là một cứu cánh cho chính trị của nhân loại thoát ra được cái vòng luẩn quẩn :
cai trị, áp bức -> khởi nghĩa -> lật đổ ->lập triều đại mới rồi lại sụp đổ sau một vài trăm năm.
Một bản hợp đồng của toàn xã hội (khế ước xã hội) để cùng đồng thuận với nhau xây dựng lên một mô hình nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; cùng cơ chế bảo hiến và tu chính hiến pháp cho thế hệ sau dễ bề ngồi lại cùng nhau để giải quyết nhu cầu của thế hệ mình mà không cần phải "khởi nghĩa" hay lật đổ triều đại này thay bằng triều đại khác bằng bạo lực nhiều khi mất kiểm soát đi đến diệt vong một quốc gia.
Bản hợp đồng đó đã được Quốc hội khóa I thông qua ngày 9/11/1946 và đã được tu chính 4 lần vào những năm 1959 ; 1980 ; 1992 và 2013. Trong quá trình lập hiến và tu chính mặc dù vẫn còn những sơ sót nhưng tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến đã càng được làm sáng tỏ hơn thông qua bản hiến pháp được tu chính năm 2013. Cụ thể điều đó được thể hiện ở phần xác lập chủ thể và mục đích lập hiến ở cuối lời nói đầu và ở các điều 2,3 và 8 cùng rất nhiều điều trong chương 2.
Tuy nhiên khi khảo sát trong xã hội thì có đến 99% công dân chưa biết hiến pháp là gì. Hầu hết chữa bao giờ chạm tay vào bản hợp đồng mang tên hiến pháp và lật giở ra đọc tường tận từng điều. Điều này cũng đúng với cả 11 triệu người ăn lương từ ngân sách là công chức, viên chức và nhóm người được gọi là "cán bộ" trong các hội đoàn mà nhà nước quản lý, sử dụng và chi trả lương.
Vậy thì làm sao có thể có một xã hội thượng tôn hiến pháp, pháp luật, ở đó các thành viên của cộng đồng cùng có thiện chí chung sống cùng thượng tôn hiến pháp và luật?
Nhu cầu cần sòng phẳng với nhau về mặt pháp luật !
Công dân với công dân thì dùng gì để sòng phẳng?
Câu trả lời là dùng hợp đồng, luật pháp và tòa án.
Nhà nước với Công dân dùng văn bản nào và cơ quan nào để sòng phẳng ?
Câu trả lời là dùng luật pháp và tòa án.
Công dân với nhà nước thì dùng văn bản nào để sòng phẳng ?
Đại đa số người Việt Nam đều bế tắc điều này. Nhìn ra thế giới điều này thật quá đơn giản quốc gia văn mình nào cũng có cơ chế và cơ quan làm việc này rất rõ ràng đó chính là dùng hiến pháp (bản hợp đồng toàn dân hay khế ước xã hội) và tòa án hiến pháp để rứt khoát và sòng phẳng với nhau xem tôi đúng hay nhà nước đúng.
Thế nhưng vì thiếu trưởng thành, ủy ban lập hiến và sửa đổi hiến pháp vẫn chưa hoàn thiện được cơ chế này và vẫn chưa lập ra được cơ quan đảm trách tương ứng. Vậy thì hỏi rằng làm sao chúng ta có thể tin tưởng nhau, thiện chí với nhau để thượng tôn hiến pháp và luật ?
Về phía quốc dân có quá ít người biết và dám lên tiếng yêu cầu phía nhà nước phải lập tòa bảo hiến thế nên chẳng có áp lực gì đáng kể để phải sửa hiến pháp theo chuẩn quốc tế.
Tại điều 119 của hiến pháp nhắc đến tất cả nhà nước, công dân đều có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp nhưng lại không quy định định chế bảo vệ hiến pháp. Không có điều khoản nào để lập tòa, hay trao quyền phân xử hiến pháp cho bất kì một cơ quan nào.
Đó chính là "lỗ hổng" giết chết nền pháp quyền, đó chính là "lỗ hổng" mà bao năm nay đôi bên kêu gọi thượng tôn hiến pháp mà càng ngày cả hai đều vi phạm nhiều hợn. Điều này sẽ giết chết sự chính danh của nhà nước, đồng thời tước đoạt mất quyền và lợi ích của công dân.
Chính vì lẽ trên việc lập ra tòa bảo hiến là một nhu cầu bức thiết cho cả 2 phía nếu không muốn xã hội đi vào rối ren, loạn lạc, mạt triều như bao triều đại đã chải qua trước khi sụp đổ.
Nhu cầu thành lập tòa bảo hiến không phải là bây giờ mới cần mà ngay khi thành lập hiến pháp thì phải có cơ chế lập tòa hoặc giao quyền phân xử hợp hiến cho tòa án các cấp. Thế như 75 năm nay từ ngày tuyên ngôn độc lập và gần tròn 74 năm từ ngày lập hiến, hiến pháp đã chải qua 4 lần cải sửa nhưng chưa bao giờ có một chương hay điều nào dành cho cơ cấu thành lập hiến toàn án hiến pháp, chưa có một dân biểu nào đứng ra đề nghị lập tòa bảo hiến. Thử hỏi các đại biểu đó có hiểu gì về hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp và chủ nghĩa hợp hiến hay không ?
Như vậy sau gần 75 năm lập hiến mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn chưa lập được một cái tòa nào để bảo vệ hiến pháp, để cho quốc dân (bên A) và nhà nước (bên B) có thể sòng phẳng với nhau một cách văn minh, công khai thì nhà nước đó đã trưởng thành ? Việc quốc dân với 97 triệu người và có đến 70 triệu công dân chính thức mà không biết yêu cầu nhà nước lập ra Tòa Bảo Hiến thì họ đã trưởng thành chưa?
Lời kết : Nếu Việt Nam muốn ổn định và phát triển thì phải xây dựng thành công một nhà nước pháp quyền hợp hiến. Để một nhà nước thực sự là pháp quyền hợp hiến thì phải thành lập tòa bảo hiến hoặc trao quyền cho các cấp tòa án đề nó có nhiệm vụ phân xử hợp hiến hay vi hiến với mọi hành vi trong xã hội.
Lê Trọng Hùng
Nguồn : VOA, 02/09/2020
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/51102036
(3) https://www.youtube.com/watch?v=Q8hG8j3lSDM
(4)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2726731647597726&id=100007827514026
(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/anh-tham-sat-ca-gia-dinh-em-trai-vi-tranh-chap-dat-dai-1121122.html
(8) https://www.facebook.com/trungdanvt/videos/777747426092704
Đưa Đồng Tâm thành xã 'Nông thôn mới' để xóa ký ức tội ác ?
RFA, 10/07/2020
Bí thư thành phố Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tại Đại hội đảng bộ huyện Mỹ Đức diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, đã chỉ đạo Xã Đồng Tâm, "điểm nóng" nghiêm trọng của huyện Mỹ Đức, Hà Nội phải trở thành xã ‘Nông thôn mới’ vào năm 2021.
Xã Đồng Tâm nơi diễn ra vụ đụng độ giữa hàng trăm Cảnh sát cơ động và người dân thôn Hoành vào rạng sáng 9/1 khiến cụ Lê Đình Kình thiệt mạng - Hình minh họa
Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 7 năm 2020, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, nói :
"Cái việc mà gọi là phong trào xây dựng nông thôn mới, thì người ta đã phát động mấy chục năm nay, với mười mấy hai mươi tiêu chí, nhiều thứ lắm. Với mục đích phát triển nông thôn theo định ước Xã hội Chủ nghĩa, tôi thấy các nơi làm nhiều lắm và báo cáo thành tích... nhưng thực chất thì không biết thế nào. Còn việc họ muốn biến Đồng Tâm thành một vùng nông thôn mới thì tôi cho rằng, đây là một cách để người ta khống chế. Tại vì để lập nông thôn mới, người ta phải lập ra cơ quan đảng, chính quyền... thanh niên, nông dân phải làm việc này việc kia... Và nhờ những chuyện đó người ta có thể mua chuộc dân, ví dụ người ta có thể đầu tư tiền để là trường học, đường xá... Mưu đồ của cộng sản khó biết lắm, ngoài mồm người ta có thể nói đó là quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân Đồng Tâm, nhưng trong bụng họ thì mình không thể biết được thật sự người ta nghĩ như thế nào ?".
Cũng tại Đại hội đảng bộ huyện Mỹ Đức, ông Vương Đình Huệ cho rằng, các cấp ủy Đảng ở địa phương này chưa đạt hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đảng ; còn không ít đảng viên vi phạm pháp luật nhà nước, bị lợi dụng chuyển hóa thành chống đối, cực đoan khiến xã Đồng Tâm trở thành "điểm nóng" nghiêm trọng. Do đó ông Huệ yêu cầu huyện Mỹ Đức tập trung hoàn thành xây dựng 4 xã ‘Nông thôn mới’ trong đó riêng xã Đồng Tâm phải trở thành xã ‘Nông thôn mới’ vào năm 2021.
Vì sao xã Đồng Tâm phải trở thành xã ‘Nông thôn mới’ một cách gấp rút vào năm tới ? Trong khi nếu xét về mặt ổn định chính trị xã hội, theo tiêu chuẩn của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... thì hẳn cần nhiều thời gian hơn. Liệu đây có phải là một cách để xóa đi ký ức tội ác ?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 7 năm 2020 cho rằng, chắc chắn chính quyền muốn xóa đi cái ký ức tội ác ở Đồng Tâm. Bởi vì theo ông, ‘Nông thôn mới’ là một kiểu tuyên truyền của nhà nước, tức là những nơi đấy phải theo các quy định của nhà nước và của đảng rất là nghiêm túc. Họ chỉ muốn nói rằng, trước kia Đồng Tâm chưa phải là ‘Nông thôn mới’, chưa đạt tiêu chuẩn... Bây giờ làm như vậy để cho nó ‘ngoan ngoãn’ đi. Ông nói tiếp :
"Tôi nghĩ không bao giờ họ có thể xóa đi cái tội ác đã xảy ra ở Đồng Tâm. Bởi vì đó là cái sự cố chưa từng có trong lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, hay là từ năm 1975 đến nay là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… khi mà 3.000 cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí đến tận răng, vào trong làng vào buổi sáng tinh mơ để bắt người, giết người… gây ra chuyện kể cả 3 cảnh sát bị chết… Chuyện cần làm rõ là cụ Kình bị giết như thế nào ? 3 người cảnh sát kia bị chết như thế nào ?".
Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tại Đại hội đảng bộ huyện Mỹ Đức diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2020. Courtesy chinhphu.vn
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho dù chính quyền có làm rõ được nguyên nhân những cái chết ở Đồng Tâm, trừng trị những kẻ gây tội ác... thì lúc đó cũng chưa gột sạch được vết nhơ này, và nó sẽ được nhắc lại trong lịch sử cho đến muôn đời sau.
Luật sư Đặng Đình Mạnh khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 7 năm 2020 qua tin nhắn cho rằng, việc chính quyền chủ trương đưa các địa phương trở thành xã 'Nông thôn mới', phát triển các mặt trong đời sống xã hội là điều rất đáng ghi nhận, kể cả với xã Đồng Tâm. Tuy nhiên ông nói tiếp :
"Tuy vậy, cho dù chủ trương có thực hiện thành công, thì điều đó cũng không thể xóa đi được ký ức xấu về trận tấn công, xâm nhập nhà dân trong những ngày giáp tết nguyên đán, bắn chết 01 cụ già hơn 80 tuổi, 03 chiến sĩ công an tử thương và đưa vào vòng lao lý đến 29 người dân...
Chúng tôi mong rằng, chính quyền sẽ có những nỗ lực về phương diện pháp lý để trả lại công lý cho những người dân lương thiện. Động thái đưa 29 người dân Đồng Tâm ra xét xử hình sự trong thời gian tới chỉ khoét sâu hơn nỗi đau của họ và khó có thể tranh thủ được đồng tình của người dân".
Thôn Hoành thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là nơi đã xảy ra vụ đụng độ giữa hàng trăm cảnh sát và người dân thôn Hoành vào rạng sáng ngày 9/1, khiến cụ Lê Đình Kình và 3 cảnh sát thiệt mạng. Sau đó 29 người dân thôn Hoành bị bắt và đang đối diện với các mức án cao do bị cáo buộc tội "giết người" và "chống người thi hành công vụ". Vụ án này Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử trong tháng 8.
Liên quan đến chỉ thị phải đưa Đồng Tâm trở thành xã ‘Nông thôn mới’ vào năm 2021. Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 7 năm 2020 cho rằng :
"Tôi nghĩ theo hai cách, đầu tiên có lẽ nhà cầm quyền thấy chuyện xử lý ở Đồng Tâm đã vượt qua khỏi tầm của cuộc khủng hoảng bình thường, nó đã ra đến thế giới. Thứ hai, đây cũng có thể là xoa dịu bớt sự phẫn uất của người dân. Tôi nghĩ họ làm như thế thì lại làm người ta chú ý đến Đồng Tâm hơn và vấn đề Đồng Tâm sẽ là một vấn đề rất là lớn".
Thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam liên tục gia tăng đàn áp các tiếng nói đối lập, bắt bớ, giam cầm họ với cáo buộc bị cho là chống đối nhà nước... Chỉ riêng vụ việc ở Đồng Tâm, ngoài 29 người dân thôn Hoành bị bắt và đang đối diện với các mức án cao do bị cáo buộc "giết người" và "chống người thi hành công vụ". Thì mới đây, vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, chính quyền bất ngờ bắt giữ một số người đưa tin về vụ Đồng Tâm. Trong đó có các dân oan Dương Nội gồm ba mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và bà Nguyễn Thị Tâm...
Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng, nhận định thêm :
"Theo cá nhân tôi, trong tình hình khó khăn hiện nay, nhà cầm quyền phải tìm mọi cách để đổi mới. Có nhiều cách để lựa chọn như lắng nghe dư luận, lắng nghe ý kiến của người dân... thì nhà cầm quyền lại chọn cách đàn áp. Tôi cho rằng họ không có con mắt viễn kiến, họ có nỗi sợ, họ lo lắng cho tương lai của đảng, họ không đủ dũng cảm đổi mới để đất nước thay đổi, mà họ chọn đàn áp để xã hội sợ hãi, quay trở lại thời đảng và nhà nước nắm hết tất cả như ngày trước. Những việc như vậy có thể ổn định trong ngắn hạn, nhưng nó rất nguy hiểm và rủi ro như cái lò xo bị nén nhiều quá thì sức bật trở lại của nó có thể gây xáo trộn cho xã hội".
Với việc xây dựng Đồng Tâm trở thành xã ‘Nông thôn mới’, Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng, mục đích của nhà cầm quyền là để lấy lòng dân, mua chuộc dân, lấy lòng tin của dân.... để làm thế nào có thể cô lập những người phản đối nhà nước... Tuy nhiên theo ông, chuyện nhà nước có mua chuộc được hay không thì phải chờ, chưa chắc như thế, vì lòng dân bên ngoài họ chấp nhận, nhưng bên trong họ có ủng hộ hay không thì lại là chuyện khác.
Nguồn : RFA, 10/07/2020
******************
Hà Nội muốn biến ‘điểm nóng’ Đồng Tâm thành ‘nông thôn mới’
VOA, 10/07/2020
Yêu cầu biến "điểm nóng" Đồng Tâm trở thành "nông thôn mới" được Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức vào ngày 9/7, ba ngày sau khi Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội cho báo chí biết sẽ đem vụ án Đồng Tâm ra xét xử vào tháng tới.
Cổng vào Đồng Tâm.
Mặc dù lưu ý với lãnh đạo huyện ngoại thành Hà Nội về "nhiều thiếu sót, khuyết điểm" về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhưng người đứng đầu thành ủy Hà Nội cho rằng huyện Mỹ Đức cơ bản đã "chủ động phối hợp" và "tham mưu kịp thời" cho trung ương, thành phố nên đã "giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp tại Đồng Tâm", báo Tiền Phong tường thuật.
29 người dân Đồng Tâm đã bị cáo buộc "tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ" trong đêm xảy ra vụ bố ráp 9/1 khiến cho ông Lê Đình Kình (người đại diện cho dân làng trong vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân) và 3 công an tử vong. Trong đó, 25 người bị truy tố về tội "Giết người" và 4 người bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ".
Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, vốn là một cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm bị Viện Kiểm sát buộc tội là người chủ mưu, thường xuyên "xuyên tạc về nguồn gốc khu đất", kích động, lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện. Ông đã bị bắn chết ngay trong phòng ngủ trong đêm diễn ra vụ bố ráp.
Sau khi xảy ra vụ xung đột dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, nhiều cơ quan ngoại giao của các nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép các cơ quan báo chí và các tổ chức quốc tế được đến Đồng Tâm để tìm hiểu vụ việc, cũng như có một cuộc điều tra độc lập về vụ xung đột. Tuy nhiên, yêu cầu này cho tới nay vẫn chưa được Hà Nội phản hồi.
Đặt mục tiêu phải biến "điểm nóng" Đồng Tâm trở thành "xã nông thôn mới" vào năm 2021, Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc họp ngày 9/7 rằng "cả Hà Nội và huyện Mỹ Đức" sẽ phấn đấu để thực hiện thành công mục tiêu này.
"Tôi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2022, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với mục tiêu của huyện. Riêng đối với Đồng Tâm phấn đấu năm 2021 đưa lên thành xã nông thôn mới", Vietnamnet dẫn lời ông Huệ nói.
Cũng tại cuộc họp, một báo cáo chính trị đã được đưa ra, trong đó đề cập đến những nguyên nhân "khách quan" khiến cho Đồng Tâm trở thành "điểm nóng" như địa hình rộng, có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc dẫn đến khó khăn về mặt quản lý, bên cạnh nguyên nhân "chủ quan" là những vi phạm về quản lý đất đai chưa được xử lý nghiêm minh, kịp thời, và một số cán bộ, đảng viên "thoái hóa, biến chất, làm trái chủ trương, đường lối của Đảng" dẫn đến giảm sút uy tín và niềm tin nơi người dân.
Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết tỷ lệ kết nạp đảng viên tại địa phương hiện nay "chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra". Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vì chất lượng sinh hoạt đảng yếu, nội dung "chưa sát thực tiễn", trong khi tỷ lệ xin ra khỏi đảng đang có chiều hướng gia tăng.
Nguồn : VOA, 11/07/2020
Bản tuyên bố phản đối tư pháp Việt Nam trong xét xử vụ Đồng Tâm (RFA, 06/07/2020)
Một bản tuyên bố được các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân lập ra hôm 5 tháng 7 năm 2020 với nội dung phản đối Tư pháp Việt Nam có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng hình sự trong xét xử vụ án Đồng Tâm.
Cổng làng Hoành, xã Đồng Tâm - AFP
Sau khi Bản tuyên bố được công khai trên mạng vào ngày 5 tháng 7 có bốn tổ chức và gần 20 cá nhân ký tên.
Bản Tuyên bố nhắc lại Cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội công khai ngày 25 tháng 6 năm 2020 nêu ra 29 bị can bị truy tố trong vụ án ‘giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm’. Trong đó, 25 người bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt từ 12 năm đến tử hình, và 4 người về tội chống người thi hành công vụ với khung hình phạt theo luật Việt Nam từ 2 đến 7 năm tù.
Theo Viện Kiểm Sát Nhân dân Hà Nội thì các ông Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy trực tiếp thực hiện hành vi giết người. 22 người còn lại bị cho tham gia với vai trò đồng phạm.
Bản tuyên bố chỉ ra rằng, có đến 25 bị can đối diện với án tử hình, nhưng đến nay các luật sư bào chữa vẫn chưa được tiếp cận được hồ sơ, chưa được tiếp xúc với các bị can, là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng luật tố tụng hình sự của các cơ quan tư pháp.
Những tổ chức xã hội dân sự và cá nhân lập bản tuyên bố, yêu cầu các cấp có thẩm quyền phải chuyển giao hồ sơ vụ án cho các luật sư tham gia bào chữa và cho các luật sư tiếp xúc các bị can. Đồng thời yêu cầu phiên tòa xét xử diễn ra trong sự tranh tụng công khai dân chủ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, để việc xét xử đúng theo qui định của pháp luật.
Xin nhắc lại, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chính quyền cho một lực lượng đông đảo quân được trang bị vũ khí tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm giết ông Lê Đình Kình, người được xem là đại diện cho người dân thôn Hoành trong việc khiếu kiện giữ đất, và bắt đi 29 người dân Đồng Tâm.
**********************
Ba luật sư gặp tù nhân chính trị Trương Duy Nhất để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm (RFA, 06/07/2020)
Tù nhân chính trị Trương Duy nhất vào tuần qua có cuộc gặp với ba luật sư bào chữa để chuẩn bị cho phiên xử phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra theo qui định của Việt Nam sau phiên sơ thẩm vào tháng 3 vừa qua.
Blogger Trương Duy Nhất tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 9/3/2020 - AFP
Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong ba luật sư có cuộc gặp với tù chính trị Trương Duy nhất tại trại giam T16, Bộ Công an ở Thanh Oai, Hà Nội, cho Đài Á Châu Tự Do biết vào chiều ngày 6 tháng 7 như sau :
"Tuần qua chúng tôi có việc ở Hà Nội nên cũng tranh thủ đến thăm anh Nhất và chuẩn bị một số ý để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm. Có ba luật sư đến trong số 7 luật sư bào chữa cho anh Nhất. Bảy người gồm tôi (Đặng Đình Mạnh), luật sư Nguyễn Văn Miếng, Luật sư Hà Huy Sơn, Luật sư Nguyễn Hà Luân, Luật sư Lê Văn Luân, Luật sư Ngô Anh Tuấn và Luật sư Ngô Nọc Trai.
Có hai cán bộ ngồi dự với chúng tôi nên khó chịu một chút nhưng tất cả những gì chúng tôi muốn hỏi thì đã trao đổi được. Anh Nhất vẫn cho là mình vô tội và anh nói anh không hề nghĩ đền việc phải nhận tội để được giảm án.
Việc thăm nuôi lâu nay thì vẫn theo đúng qui định của pháp luật".
Tại phiên sơ thẩm vào tháng 3 vừa qua, ông Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù với cáo buộc ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thì hành công vụ’. Tuy nhiên theo Luật sư Đặng Đình Mạnh thì cáo trạng truy tố ông Trương Duy Nhất đặt ra khá nhiều vấn đề gây tranh cãi. Cũng theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, thậm chí có vấn đề mâu thuẫn với đường lối xét xử trong các vụ án hình sự có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng hoặc ngay trong chính vụ án của ông Trương Duy Nhất về việc xác định giá trị thiệt hại vào thời điểm gây án hay thời điểm phát hiện vụ án.
Ông Trương Duy Nhất bị cáo buộc đã bán giá rẻ đất công của báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng cho cựu sĩ quan công an Phan Văn Anh Vũ khi ông Nhất là Trưởng văn phòng Trung trung bộ của báo này.
Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu cụ thể ‘đối với các cựu lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết mức giá trị thiệt hại vào năm 2007 được xác định hơn 300 triệu đồng nên họ được miễn tố vì qua thời hiệu. Trong khi đó đối với ông Trương Duy Nhất lại bị định giá trị vào thời điểm năm 2018 với số thiệt hại hơn 13 tỷ đồng và tuyên án ông 10 năm tù.
Ông Trương Duy Nhất nói với ba luật sư đến làm việc vào tuần qua rằng ông là nạn nhân của một ‘đòn thù chính trị’. Khi các luật sư hỏi thêm về tác giả của ‘đòn thù chính trị’ đó thì ông trả lời ‘vì họ không mua được tôi.
Về tình hình sức khỏe của ông Trương Duy Nhất, Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết ông bị mất ngủ, ngứa ngáy, toàn thân nổi dấu đỏ như muỗi cắn. Tình trạng này do thời tiết nóng bức ở Hà Nội trong những ngày qua, cộng với điều kiện sinh hoạt của trại giam.
Ông Trương Duy Nhất, 56 tuổi, là nhà báo/blogger chủ trang ‘Một góc nhìn khác’ chuyên đăng tải những bài phản biện đối với chính phủ Hà Nội. Ông từng tham gia viết bài cho trang blog của Đài Á Châu Tự Do. Ông từng bị tù lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2013 với mức án hai năm.
Vào ngày 26 tháng 1 năm ngoái, ông được cho là bị mật vụ Việt Nam sang Bangkok, Thái Lan bắt cóc và đưa ông về Hà Nội. Trước đó một hôm vào ngày 25 tháng 1 tin nói ông đến Văn Phòng Cao Ủy Về người tỵ nạn của Liên Hiệp quốc tại thủ đô Thái Lan để xin qui chế tỵ nạn.
************************
Núi rác Cam Ly sạt lở lần 2 (RFA, 06/07/2020)
Bãi rác Cam Ly lớn nhất thành phố Đà Lạt vừa bị sạt lở vào sáng 6/7. Theo tin báo trong nước loan đi thì hàng trăm tấn rác thải và nước thải phát sinh đổ xuống gần khu vực nhà dân.
Núi rác Cam Ly sạt lở. Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.
Tin cho biết, đợt sạt lở lần này có vị trí trùng với đợt sạt lở vào tháng 8/2019. Như vậy, trong chưa đầy 1 năm nhưng bãi rác đã bị sạt lở hai lần.
Theo ghi nhận của báo trong nước, vụ sạt lở mới không gây ảnh hưởng nhà kính và hoa màu của người dân. Tuy nhiên, tại vị trí núi rác sạt lở, xuất hiện nhiều dòng chảy có màu nước đen kịt bốc mùi hôi rất khó chịu bắt đầu áp sát vào khu vực sinh sống và canh tác nông nghiệp của người dân với khoảng cách chừng 50m.
Phía đơn vị quản lý bãi rác Cam Ly, Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã tới khảo sát, kiểm tra hiện trường tại địa điểm sạt lở sáng ngày 6/7.
Bãi rác Cam Ly nằm trên đỉnh một quả đồi cao khoảng 60m, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 3 km.
Theo phản ánh của người dân, bãi rác này nhiều năm qua thường xuyên gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.
Bãi rác Cam Ly từng phải đóng cửa trong 2 năm từ năm 2015-2017 để chuyển chất thải rắn của Đà Lạt tới Nhà máy xử lý chất thải ở xã Xuân Trường, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20km.
Đến năm 2017, do nhà máy xử lý chất thải ở Xuân Trường không xử lý hết nên rác thải lại được chuyển về bãi Cam Ly.
Hiện mỗi ngày bãi rác Cam Ly tiếp nhận khoảng 200 tấn chất thải rắn của thành phố sương mù.
Các cá nhân và tổ chức trong nước phản đối Tư pháp Việt Nam vi phạm thủ tục tố tụng hình sự trong vụ Đồng Tâm
Tuyên bố phản đối Tư pháp Việt Nam vi phạm thủ tục tố tụng hình sự trong xét xử vụ án Đồng Tâm
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2, truy tố 29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Trong đó :
25 bị can : Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung bị truy tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – Bộ luật hình sự năm 2015.
4 bị can : Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330, khoản 2, điểm a – Bộ luật hình sự năm 2015.
Một vụ án 29 bị can trong đó có 25 bị can đối diện với án tử hình mà cho đến nay các luật sư bào chữa vẫn chưa được tiếp cận được hồ sơ, chưa được tiếp xúc với các bị can, là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng luật tố tụng hình sự của các cơ quan tư pháp.
Cũng xin nhắc lại, vụ chính quyền Việt Nam dùng 3000 quân trang bị vũ khí tấn công vào thôn Hoànlụah, xã Đồng Tâm lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 giết ông Lê Đình Kình, một ông già 56 tuổi Đảng, 84 tuổi đời, suốt ngày ngồi xe lăn và bắt đi 29 người dân Đồng Tâm, đã gây bức xúc dư luận trong nước cũng như trên thế giới về hành vi vô pháp xem nhân dân và một số đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam đang sinh hoạt ở xã Đồng Tâm là kẻ thù.
Tiếp đó, việc hỏi cung để hình thành vụ án không hề có luật sư tham gia, trong khi bản cáo trạng đã chuyển cho Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và đang có dấu hiệu gấp rút đưa ra xét xử.
Chúng tôi, các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự tuyên bố :
– Yêu cầu các ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Cải cách tư pháp ; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ; Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao : Ra lệnh cho các cơ quan hữu quan nhanh chóng chuyển giao hồ sơ vụ án cho các luật sư tham gia bào chữa vụ án Đồng Tâm, cho các luật sư tiếp xúc các bị can. Không cho Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử khi các luật sư chưa đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ và chưa đủ thời gian tiếp xúc với các bị can.
– Yêu cầu phiên tòa xét xử diễn ra trong sự tranh tụng công khai dân chủ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, để việc xét xử đúng theo qui định của pháp luật.
Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Tổ chức :
1. Lập quyền dân. Đại diện : Ông Nguyễn Khắc Mai
2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện : Tiến sĩ Nguyễn Quang A
3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Đại diện : Nhà Văn Nguyên Ngọc
4. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện : Ông Võ Văn Thôn
Cá nhân :
1. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng
2. Nguyễn Khắc Mai, Hà Nội
3. Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Tin học, Hà Nội
4. Đào Công Tiến, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
5. Hồ Ngọc Nhuận, Nhà báo, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
7. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An
8. Hoàng Hưng, Nhà thơ, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo SGGP, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng
10. Vũ Trọng Khải, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế, Chuyên gia độc lập chính sách nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
11. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Hà Nội
12. Nguyễn Kim Chi, Nghệ sĩ, Thành viên CCB Lê Hiếu Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh
13. Mạc Văn Trang, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học, Hà Nội
14. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh
15. Trần Bang, Kỹ sư, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh
16. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh
17. Bùi Nghệ, Kỹ sư, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh
18. Đỗ Như Ly, Kỹ sư, Thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh
Xin kính mời quý tổ chức và cá nhân tham gia tuyên bố gửi về địa chỉ : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nhóm nhân quyền ASEAN : Việt Nam ‘đàn áp gấp đôi’ tiếng nói bất đồng
VOA, 26/06/2020
Hôm 26/6, nhóm hoạt động nhân quyền ASEAN nói rằng Việt Nam dù ứng phó tốt với đại dịch Covid-19, nhưng lại "gia tăng đàn áp gấp đôi" đối với các nhà hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải tôn trọng nhân quyền.
Nhóm Nghị sĩ khối ASEAN về Nhân quyền (APHR) viết trên Twitter hôm 26/6 : "Việt Nam ứng phó tốt với đại dịch Covid-19, nhưng đồng thời lại gia tăng đàn áp gấp đôi đối với các nhà hoạt động và những tiếng nói bất đồng chính kiến".
Phát biểu trực tuyến trên Diễn đàn Châu Á do APHR đồng tổ chức hôm 26/6, ông Phil Robertson, Giám đốc Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), nói :
"Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ một cơ hội nào trong việc truy bắt những người dám lên tiếng yêu cầu chính phủ tôn trọng nhân quyền, những người bênh vực cho nạn nhân các vụ cưỡng chế đất đai. Gần đây họ khởi tố hàng chục người dân trong vụ đụng độ Đồng Tâm và mới hôm qua đây, họ lại dùng Điều 117 của Bộ Luật Hình sự về ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ để tống giam 6 người".
Ông Robertson nói thêm rằng Việt Nam sử dụng điều luật an ninh quốc gia này "một cách có hệ thống" để bịt miệng những chỉ trích nhằm vào chính phủ.
"Rõ ràng, vấn đề không nằm ở chỗ dịch Covid-19, mà là điều cùng đi song hành với dịch Covid-19. Việt Nam đã lợi dụng cách ứng phó dịch Covid-19 của mình để đàn áp gấp đôi các tiếng nói bất đồng, trong khi các quốc gia khác trên thế giới như ở Châu Âu, Bắc Mỹ… đang phải chú tâm chống dịch".
Nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo tự do Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội, nêu nhận định với VOA về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, và Nguyễn Thị Tâm hôm 24/6 :
"Những việc mà những người nông dân này đã làm là hoàn toàn theo Hiến pháp của Việt Nam, không xâm phạm đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
"Việc bắt giữ này không chỉ tấn công vào cá nhân bốn người đó mà còn nhằm mục đích nhằm khủng bố dư luận".
Cũng với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước", hôm 24/6, chính quyền Việt Nam bắt giam ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở Khánh Hòa.
Ông Charles Santiago, nghị sĩ Quốc hội Malaysia, Chủ tịch APHR, hôm 26/6 nhấn mạnh rằng cần thiết phải lên tiếng với giới lãnh đạo Việt Nam để chính phủ nước này, trên cương vị chủ tịch ASEAN, phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ quyền con người.
Trước đó, hôm 25/6, Nghị sĩ Santiago đã gửi thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN, và đồng thời kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trong khối gồm 10 thành viên hãy "đặt nhân quyền làm trọng tâm" trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19.
Bức thư viết : "Việc nhóm họp của các nhà lãnh đạo khu vực dưới sự chủ trì của ông trong tuần này mang đến cơ hội chứng minh rằng ASEAN có thể học hỏi và phát triển vươn lên từ thời điểm khó khăn này, bằng cách đảm bảo rằng từ thời điểm này, các chính sách của khu vực chúng ta bao gồm nhiều mặt nhưng phải đảm bảo thúc đẩy một xã hội công bằng, bền vững và bình đẳng hơn".
Bức thư của APHR gửi đi một ngày trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc trủ chì Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 trực tuyến hôm 26/6 tại Hà Nội.
*******************
Cộng sản lầm : Không phải ai cũng sợ
Cánh Cò, RFA, 24/06/2020
Bắt giữ một lúc 6 người nhằm cô lập tiếng nói của họ trước vụ án Đồng Tâm là cách mà Bộ chính trị Việt Nam một lần nữa áp dụng cho thấy tầm nhìn hạn hẹp, tư duy bạo lực và chủ nghĩa gông cùm vẫn chi phối mọi hoạt động của nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua và đang tiếp tục đe dọa người dân.
Bắt giữ một lúc 6 người nhằm cô lập tiếng nói của họ trước vụ án Đồng Tâm cho thấy tầm nhìn hạn hẹp của nhà nước Việt Nam - Ảnh minh họa (4 người)
Bất cứ ai hy vọng vào sự thay đổi nhận thức của tập đoàn cầm quyền luôn lấy sức mạnh của họng súng làm phương tiện khi nhìn vào vụ bắt bớ này đều không khỏi căm phẫn chứ không còn là bức xúc nữa khi tất cả những người này đều là người dân bình thường, không có bất cứ hành động phạm pháp hay quá khích nào đối với xã hội, cộng đồng.
Họ bị bắt vì một lý do khác : dám đưa tin, mổ xẻ, thông báo những tin tức mới nhất về vụ Đồng Tâm, nơi mà công an đã tùy tiện giết chết cụ Lê Đình Kình cùng bắt giữ 29 người khác trong gia đình của cụ cũng như hàng xóm láng giềng vốn chia sẻ những gì mà cả làng Đồng Tâm gắn bó trước sự đàn áp, chiếm đoạt của nhà nước.
Điển hình nhất trong hoạt động "ánh sáng hóa" vụ Đồng Tâm ra trước công luận là anh Trịnh Bá Phương, một dân oan của làng Dương Nội từng bị giam cầm vì công khai cùng với gia đình anh chống lại các vụ cưỡng chiếm đất đai của người làng mình. Trịnh Bá Phương là người phát tán video clip quay lại lời tường thuật của cụ bà Dư Thị Thành về cái chết của chồng mình là cụ ông Lê Đình Kình để từ video này người dân nhìn thấu được mặt sau của cái gọi là vụ án Đồng Tâm do chính quyền dàn dựng nhằm giết người diệt khẩu.
Vụ án đau đớn này được anh Trịnh Bá Phương công khai phân tích với đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Theo VOA trong cuộc nói chuyện với đại diện sứ quán Mỹ hôm 15/6, anh Phương cho rằng kết luận của cơ quan điều tra là không khách quan "vì cơ quan công an thương phế binh Thành phố Hà Nội là cơ quan trực tiếp nổ súng bắn chết cụ Kình tại phòng ngủ mà họ lại nắm quyền điều tra truy tố như vậy cho thấy rằng chính họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam, luật tố tụng hình sự. Anh cũng nêu quan ngại về việc bức cung nhục hình, một tình trạng mà theo anh rất phổ biến ở Việt Nam.
Một ngày trước khi bị bắt Trịnh Bá Phương đã trả lời phỏng vấn của đài RFA và theo anh cho biết công an đang có kế hoạch bắt anh trước khi vụ Đồng Tâm được đem ra xét xử : "Trong thời gian vừa qua tôi góp một chút sức nhỏ cùng với mọi người để đưa tội ác Đồng Tâm, chuyển tải những thông tin trung thực nhất ở Đồng Tâm đến các cơ quan ngoại giao cũng như đến với quốc tế và công luận trong ngoài nước hiểu về vụ việc ở Đồng Tâm hơn. Có lẽ cá nhân tôi thì tôi cũng làm hết sức rồi và nếu họ có bắt tôi thì tôi cũng không thấy có gì phải tiếc nuối. Có thể một vài năm sau vụ việc này mới được phanh phui ra, nhưng tôi tin rằng chắc chắn tội ác của chính quyền trong vụ Đồng Tâm sẽ bị phơi bày. Bởi vì thực tế tội ác xảy ra ở Đồng Tâm hoàn toàn trái ngược với các thông tin phía Bộ Công an và phía các tờ báo của họ đưa ra vu khống cho người dân Đồng Tâm và vu khống cho bất kỳ ai lên tiếng cho người dân Đồng Tâm".
Lời tiên đoán của anh đã trở thành sự thật và vì vậy người dân trên mạng xã hội hoàn toàn không bất ngờ trước sự điềm tỉnh gần như lạnh lùng của anh khi bị bắt kể cả anh là người cha của đứa con mới ra đời chưa được một tuần tuổi.
Dư luận không ngạc nhiên khi công an Hà Nội không những bắt anh Trịnh Bá Phương mà cả bà Cấn Thị Thêu là mẹ ruột của anh cũng như em ruột là Trịnh Bá Tư cũng bị bắt. Bên cạnh đó là chị Nguyễn Thị Tâm một dân oan Dương Nội thân cận với gia đình bà Thêu cũng từng theo chân người trong gia đình bà trong những lần tù đày hay xuống đường chống lại những tham tàn của chế độ. Bên cạnh đó cơ quan công an cũng bắt giữ Vũ Tiến Chi và Nguyễn Thị Cẩm Thúy. Để ra vẻ không quan hệ gì với vụ Đồng Tâm cả sáu người bị bắt, bị quy tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật hình sự 2015".
Bằng chứng cho tội danh này là các cuốn sách của Phạm Đoan Trang, người đang bị theo dõi gắt gao vì điều hành nhà xuất bản Tự Do, được tìm thấy trong nhà của những người bị bắt.
Nhà xuất bản Tự do được IPA là một tổ chức quốc tế chuyên về xuất bản sách và báo chí, có trụ sở chính tại Geneve, Thụy Sĩ trao giải thưởng Prix Voltaire 2020 vì đã vượt mọi khó khăn, đàn áp đề xuất bản những tác phẩm giá trị tôn vinh và bảo vệ quyền của con người.
Sự gán ghép một cách gượng ép và tùy tiện để bắt giữ cùng lúc 6 người cho thấy Hà Nội đã tỏ ra sợ hãi đối với những tiếng nói không biết sợ là gì. Gia đình bà Cấn Thị Thêu là một trường hợp điển hình khi cả nhà bà không coi những nhà giam tối tăm lạnh lẽo là thứ mà họ sợ hãi nhằm chùn bước đấu tranh của họ. Đồng Tâm không khác gì Dương Nội vì vậy cả gia đình bà ý thức được nếu Đồng Tâm bị chím lấp thì Dương Nội cũng không còn cơ may nào sống sót.
Rất nhiều người dân trong bóng tối không còn sợ hãi. Công an dù có dùng tới những đòn phép hù dọa nào cũng không thể bắt họ ngồi yên cho chế độ rung lắc cũng như cưỡng bức. Ngày hôm nay là cả gia đình bà Cấn Thị Thêu thì ngày mai tới phiên những gia đình khác đứng lên đòi công lý cho chính họ. Bắt bớ không phải là giải pháp tốt cho một chế độ công chính liêm minh, nó chỉ tạm thời giữ được ghế cho những thể chế độc tài đảng trị.
Lòng dân như thế nước, khi đã dâng lên thì không thế lực nào đủ sức làm cho nó chảy vào chỗ trũng
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 24/06/2020 (canhco's blog)
********************
Việt Nam bắt giam 6 người vì ‘tuyên truyền chống Nhà nước’ trong cùng một ngày
VOA, 25/06/2020
Công an Việt Nam vừa bắt giam bốn nhà hoạt động vì quyền đất đai ở Dương Nội, ngoại thành Hà Nội, với cáo buộc "truyên truyền chống Nhà nước", trong đó có một gia đình tới ba người bị bắt. Với cùng cáo buộc này, cũng hôm 24/06, chính quyền Lâm Đồng và Khánh Hòa đã bắt giam hai người khác.
Bộ Công an Việt Nam hôm 25/06/2020 loan tin bắt giam bà Cấn Thị Thêu, 58 tuổi, cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương, 35 tuổi, Trịnh Bá Tư, 31 tuổi, và bà Nguyễn Thị Tâm, 48 tuổi, vào ngày 24/06/2020.
Thông báo của Bộ Công an viết : "04 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của bà Cấn Thị Thêu, cho VOA biết nhận định của ông về việc chính quyền bắt giam vợ và hai con trai của ông :
"Chế độ cộng sản này thích bắt người là họ bắt, họ thích quàng tội ai thì quàng tội. Họ thu giữ tài liệu có cái gì đâu ? Mấy quyển Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù của Nhà xuất bản Tự Do, và mấy bản nháp của tôi viết bài trên mạng xã hội.
"Chế độ này rất bất công !" - ông Khiêm nói khi đề cập đến việc bắt giam và lục soát nhà của con trai Trịnh Bá Tư.
"Chính quyền Hà Nội bắt con trai tôi Trịnh Bá Phương để trả thù vì lên tiếng vụ Đồng Tâm. Còn tỉnh Hòa Bình trả thù vợ tôi Cấn Thị Thêu vì phanh khui vụ án chống tham nhũng gần 30 năm về trước".
Vào năm 2016, nhà đấu tranh đất đai Cấn Thị Thêu từng bị giam 20 tháng tù vì dẫn dắt phong trào "Dân oan Dương Nội" với cáo buộc "Gây rối trật tự công cộng".
Gần đây anh Trịnh Bá Tư liên tục loan tin về vụ đụng độ giữa chính quyền Hà Nội và nông dân Đồng Tâm vào đầu năm 2020, khiến ông Lê Đình Kình, lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm, và 3 công an thiệt mạng và 29 người dân đang bị khởi tố. Tương tự, anh Trịnh Bá Phương gặp gỡ giới chức ngoại giao Mỹ để trao đổi thông tin về vụ tranh chấp đất kéo dài gây bức xúc trong dư luận trong và ngoài nước.
Chị Nguyễn Thị Mai, con gái của bà Nguyễn Thị Tâm, nói với VOA về việc bắt giữ hôm 24/06.
"Hôm qua, gần như hành động đó là bắt cóc bởi vì họ bắt rồi mà mãi đến trưa nay mới gửi giấy cho gia đình. Hôm qua, họ bắt lúc 5 giờ sáng. Họ chỉ mặc thường phục và không ai biết họ từ đâu và làm việc cho ai.
"Tất cả chỉ là vu khống vì họ chả có bằng chứng gì cả ! Mẹ tôi chẳng làm gì vi phạm pháp luật.
"Họ tìm mọi cách để trù dập tất cả những người lên tiếng để đấu tranh cho lẽ phải", chị Mai nói.
Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nêu nhận định việc bốn nhà hoạt động ở Dương Nội bị bắt giữ :
"Việc bắt bớ những người nông dân hôm qua là một hành động khủng bố đối với các nhà hoạt động xã hội. Họ là những cái gai trong mắt nhà cầm quyền nên đã bị bắt giữ.
"Việc bắt giữ này không chỉ tấn công trực tiếp vào 4 người này, mà còn nhằm khủng bố dư luận và tất cả những người đấu tranh, những công dân yêu chuộng tự do, công lý và lẽ phải".
Ông Thắng cho biết thêm :
"Từ năm 2017, những người nông dân Dương Nội như chị Thêu, chị Tâm có điều kiện thâm nhập và đưa tin nhanh chóng kịp thời vụ Đồng Tâm.
"Khi cụ Lê Đình Kình bị bắt chết tại nhà vào đầu năm 2020, chị Thêu và chị Tâm là những người được nhận thông tin đầu tiên và chính xác nhất.
"Trong khi đó, chính quyền lại che dấu hành động mờ ám ở Đồng Tâm".
VOA đã liên lạc công an thành phố Hà Nội và công an tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu về những cáo buộc này, nhưng chưa được phản hồi.
Chỉ vài ngày trước khi diễn ra vụ bắt giữ, hôm 21/6, báo Công an Nhân dân ra cảnh báo rằng "nhiều cá nhân, tổ chức chống đối như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài… vẫn cố tình "đổi trắng thay đen", "thương vay khóc mướn" cho các đối tượng phạm tội" trong vụ án Đồng Tâm.
"Các đối tượng này tiếp tục ngụy tạo thông tin, gây sức ép đối với cơ quan điều tra nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung" trang CAND viết.
Trang này cũng chỉ trích đài VOA và các đài quốc tế khác đã "tát nước theo mưa", "đăng tải nhiều bài viết, bình luận không đúng thực tế, kích động sự nghi kỵ gây mất đoàn kết nội bộ của Việt Nam khiến cho tình hình thông tin trở nên nhiễu loạn".
Trong diễn biến liên quan, cũng hôm 24/06, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam ông Vũ Tiến Chi, 54 tuổi, và Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giam bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, 44 tuổi, với cùng cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
Truyền thông Việt Nam cho biết ông Vũ Tiến Chi dùng Facebook "đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc… bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh ; kích động tư tưởng chống đối" và cáo buộc rằng ông đã nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chính quyền Việt Nam cáo buộc bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy "tổ chức đốt Đảng kỳ, Quốc kỳ Việt Nam, treo cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng hòa trong nhà" và thường xuyên livestream trên mạng xã hội để "tuyên truyền những nội dung phản động, xúc phạm, kích động chống phá Đảng và Nhà nước".
******************
Cha của Trịnh Bá Phương kể về việc con trai và vợ bị bắt
Mỹ Hằng, BBC, 25/06/2020
Hiện gia đình nhà Trịnh Bá Phương đã nhận được thông báo bắt tạm giam đối với Phương, em trai Trịnh Bá Tư và mẹ Cấn Thị Thêu.
Trịnh Bá Tư (trái), Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu
Trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm 25/6, ông Trịnh Bá Khiêm, bố của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho hay :
"Sáng nay tôi đã xuống xã để nhận thông báo của công an Hòa Bình về việc bắt tạm giam Trịnh Bá Tư và vợ tôi Cấn Thị Thêu. Còn con gái tôi ở Hà Nội thì đi gặp cơ quan điều tra ở đó để gửi đồ và hỏi tin về Phương".
Ông Khiêm tiếp xúc với BBC qua điện thoại khi đang trên đường tới nơi giam giữ vợ và con trai, cách nơi ở của gia đình khoảng 80km.
Ông Trịnh Bá Khiêm từng bị bỏ tù cùng đợt với vợ là Cấn Thị Thêu liên quan đến vụ tranh chấp đất đai với chính quyền ở thôn Dương Nội, ngoại thành Hà Nội, cách đây nhiều năm.
Trong ngày ông Khiêm ra tù năm 2015, báo chí quốc tế từng đưa tin về sự việc những người đi đón ông Khiêm đã bị một nhóm 'mặc thường phục' hành hung gây thương tích tại khu vực cổng trại 6, Thanh Chương Nghệ An.
Thông báo "Bắt bị can để tạm giam"
Vì sao công an bắt người ?
Trong thông báo bắt bị can để tạm giam mà công an TP Hà Nội và công an tỉnh Hòa Bình gửi tới gia đình ông Trịnh Bá Khiêm, cả bà Thêu, Phương và Tư đều bị bắt với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phán tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phạm vào điều 117 Bộ Luật Hình sự".
Công an tỉnh Hòa Bình thông gửi tới ông Trịnh Bá Khiêm hôm 24/6 về trường hợp bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư. Trong khi Công an TP Hà Nội gửi Đỗ Thị Thu, vợ Trịnh Bá Phương, thông báo về trường hợp của Phương, đề ngày 25/6.
Ông Nguyễn Trọng Cường là điều tra viên thụ lý vụ việc ở Hòa Bình, còn ông Nguyễn Thế Bắc phụ trách vụ việc ở Hà Nội.
Trung tá Nguyễn Tiến Đạt và Đại tá Đàm Văn Khanh là người ký các thông báo nói trên.
Truyền thông Việt Nam hôm 24/6 đưa tin về vụ bắt giữ rằng : "Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ được một số đồ vật, tài liệu như : "Cẩm nang nuôi tù", "Phản kháng phi bạo lực", "Đặt bàn tay lên Việt Nam", "Chính trị bình dân". Những cuốn sách trên đều mang tên Phạm Đoan Trang cùng một số tài liệu viết tay có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước của các đối tượng".
Các báo nhà nước cũng đăng ảnh công an khống chế Trịnh Bá Tư trong lúc đọc lệnh bắt, kèm ảnh "các tài liệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống nhà nước" là một số sách và đĩa DVD.
'Chỉ kịp ôm con một cái'
Ông Trịnh Bá Khiêm (thứ ba từ trái) và vợ là Cấn Thị Thêu (cầm hoa), con trai Trịnh Bá Tư (thứ hai từ phải)
Kể lại với BBC vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 23/4 tại tư gia ở Hòa Bình, nơi gia đình kiếm sống bằng vườn cây ăn quả, ông Trịnh Bá Khiêm cho hay :
"Lúc sáng sớm tinh mơ cha con tôi đang ngủ thì 9 xe ô tô với khoảng 100 công an và cảnh sát cơ động đến bao vây và phá cửa nhảy vào, khống chế tôi và đọc lệnh khám nhà. Tôi ngủ ở một nhà, con trai Trịnh Bá Tư ngủ một nhà nên khoảng gần 10h sáng sau khi khống chế tôi và khám nhà xong, chúng đưa tôi sang nhà Tư để nhận nhà bên đó và đồ đạc".
"Lúc tôi sang đến nơi thì thấy Tư đã bị khống chế rồi. Họ đọc lệnh bắt Tư. Tôi chỉ kịp ôm con một cái trước khi họ dẫn giải con tôi ra xe tù".
"Tư cũng chỉ kịp hỏi tôi 'bố có bị đánh không', tôi nói 'không', cũng không kịp hỏi Tư có bị đánh không".
"Khi ra đến xe thùng, Tư hô to nhiều lần : "Đả đảo chế độ cộng sản hèn với giặc, ác với dân". Tôi cũng hô lên như vậy. Bọn chúng liền bịt mồm Tư lại và đẩy lên xe thùng".
Theo lời ông Khiêm, công an tịch thu điện thoại, một số bản nháp ông viết 'về chế độ cộng sản' mà chưa kịp đăng lên Facebook, cùng một số sách của Nhà Xuất Bản Tự Do, trong đó có những cuốn do nhà hoạt động Phạm Đoan Trang viết, như Chính trị Bình dân, Cẩm nang nuôi tù...
Riêng với Trịnh Bá Phương, do bị bắt ở Hà Nội nên ông Khiêm không biết tin tức của con, cũng không nhận được thông báo gì về lệnh bắt giữ hay tạm giam.
Trong sáng 24/6, con gái ông Khiêm đã làm việc với công an Hà Nội để gửi đồ và đòi tin tức của Trịnh Bá Phương.
'Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất'
Trịnh Bá Tư lúc còn chăm cây trái ở Hòa Bình
Ông Khiêm chia sẻ rằng tâm trạng của ông hiện giờ là "hoàn toàn bình tĩnh đón nhận".
"Gia đình tôi đã đón nhận từ trước rồi. Đấu tranh với bọn cộng sản này thì không thể nhanh vội được... Tôi tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trong tương lai. Bọn cộng sản này là bọn ăn cướp, cướp bóc của dân và hà hiếp tiếng nói của dân sẽ phải trả giá".
"Gia đình tôi đã bàn bạc từ trước, rằng khả năng họ sẽ bắt ba người, tối đa là bốn người. Tôi cũng xác định từ trước. Chấp nhận mọi vấn đề xảy ra với gia đình, bị thủ tiêu hay bị đánh đập thì về sau sẽ có những người dân Việt Nam khác đòi lại công lý cho gia đình chúng tôi".
Được hỏi vì sao gia đình ông lại đi đến quyết định chấp nhận kể cả tù đày hay cái chết, ông Khiêm nói :
"Chúng cướp hết đất của chúng tôi ở Dương Nội. Cả một làng quê mà chúng tàn phá sạch, cướp đất để bán. Chúng trả cho người dân chúng tôi 200 ngàn đồng/mét vuông, chúng rao bán trên mạng giá khởi điểm 31.500.000 đồng/mét vuông. Chúng đàn áp, bỏ tù gia đình tôi, đánh đập cha con tôi nhiều lần".
Gia đình ông Khiêm dự kiến sẽ thuê luật sư, nhưng 'không thuê nhiều như lần trước'.
"Trước đây trong lần vợ tôi là Cấn Thị Thêu bị bỏ tù, có tới 5 luật sư tình nguyện bào chữa. Nhưng bọn tòa này nó không bao giờ lắng nghe luật sư. Chúng chỉ ngồi nhí nha nhí nhố ở đó rồi kết án. Dù luật sư đưa ra lý lẽ rất chắc chắn nhưng tòa không nghe. Không có tội cũng kết tội. Nên không cần thiết phải thuê quá nhiều luật sư làm gì".
"Chỉ thuê luật sư với tính chất liên hệ giữa gia đình và trại giam thôi".
Ông Khiêm nói vườn tược đã để lại cho con rể chăm sóc. Vợ Trịnh Bá Phương vừa sinh con thứ hai, chờ con cứng cáp sẽ ra chợ bán hàng thay chồng.
Nói về tương lai hai cháu bé, ông Khiêm nói ông 'không lo lắng', vì "khi hai cháu lớn lên thì chế độ cộng sản này cũng sập rồi".
****************
Bắt giữ những người đưa tin về Đồng Tâm để dẹp yên dư luận, chống ý kiến phản biện !
RFA, 24/06/2020
Hôm 24/6 chính quyền bất ngờ bắt giữ một số người đưa tin về vụ Đồng Tâm gần đây.Trong đó có các dân oan Dương Nội gồm ba mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và bà Nguyễn Thị Tâm.
Lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đọc bắt giữ nhà hoạt động Trịnh Bá Tư hôm 24/6/2020. Courtesy cand.com.vn
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do qua tin nhắn hôm 24/6/2020, liên quan vụ việc vừa nêu, Luật sư Đặng Đình Mạnh, người có hợp đồng tư vấn, bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho anh Trịnh Bá Phương, nói :
"Rạng sớm sáng nay, tôi có được thông tin về việc chính quyền bắt giữ ba người trong gia đình chị Cấn Thị Thêu, gồm cả hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư.
Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa thông tin chính thức về lý do bắt giữ họ. Thế nên, đã gây nên nhiều sự đồn đoán không thể kiểm chứng được. Trong thời gian gần đây, tôi cũng biết cả ba thường đưa những thông tin và phát ngôn phê phán hết sức thẳng thắn về những diễn biến xung quanh vụ án Đồng Tâm có thể không làm hài lòng chính quyền. Nếu chỉ ở mức độ thực hiện quyền ngôn luận mà bị bắt giữ thì điều đó thật đáng lo ngại. Cho nên, tôi nghĩ có thể có lý do nghiêm trọng hơn để giải thích cho việc bắt giữ người này.
Riêng đối với trường hợp Trịnh Bá Phương, thì bạn ấy đã có hợp đồng với văn phòng luật sư chúng tôi để nhờ tư vấn, bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho mình trước pháp luật. Thế nên, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu cơ quan tố tụng nào ở Hà Nội đã thực hiện việc bắt giữ để sớm liên hệ làm thủ tục đăng ký bào chữa cho Phương".
Đánh vào lực lượng dân oan
Bà Cấn Thị Thêu, một dân oan, một nhà tranh đấu, vào năm 2014 từng bị tuyên phạt 15 tháng tù với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ khi cùng gia đình không cho chính quyền cưỡng chế đất vì phản đối việc đền bù với giá không hợp lý. Đến năm 2016, bà Thêu tiếp tục bị tuyên án 20 tháng tù với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ khi tham gia biểu tình ôn hòa cùng nhiều người khác.
Anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là hai con trai của bà Thêu cũng cùng bà thường xuyên lên tiếng về những bất công xã hội.
Bà Nguyễn Thị Tâm, hay còn được biết là Tâm Dương Nội nổi tiếng bởi các video trực tiếp bà tường thuật tại những điểm nóng như khi đi kiện tụng, các lần biểu tình hoặc phỏng vấn dân oan.
Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, người thường xuyên liên lạc với gia đình Chị Thêu, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 24/6/2020, nhận định :
"Việc hôm nay họ tấn công vào bắt gia đình Chị Thêu và ở Dương Nội thì có thêm chị Tâm, thì theo tôi họ đang đánh vào lực lượng dân oan, vì đấy là điểm nóng có sức mạnh đoàn kết, và có nhiều tiếng nói mạnh mẽ. Việc bắt dân oan thì có nhiều mục đích, nhưng có lẽ mục đích gần nhất có lẽ do sắp tới đây có phiên xử 29 người dân Đồng Tâm, thì đây cũng là một nhân tố lên tiếng mạnh mẽ nhất. Sau những sự việc bức bối, dân oan Dương Nội cũng đã chia sẻ rất là nhiều với các bà con Đồng Tâm, họ có cùng nỗi oan ức với nhau. Từ chỗ đó tôi cho rằng việc bắt giữ, tấn công vào Dương Nội hôm nay có liên quan trực diện đến phiên xử Đồng Tâm sắp tới".
Ông Đào Công Sự, một dân oan ở Dương Nội, một người thường tranh đấu với Chị Thêu trước đây, nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 24/6/2020, về việc bắt giữ Chị Tâm và gia đình Chị Thêu :
"Trong việc này thì bà con dân oan chỉ biết chờ giải quyết, không biết vì cái gì lại bắt 3 mẹ con nhà người ta, hôm qua ở Dương Nội bắt 4 người. Việc ở Dương Nội thì từ lâu rồi lên đến chính phủ, chỉ chờ chính quyền giả quyết, không biết vì sao lại bắt người. Bà con dân oan đang đi tìm hiểm xem, không đọc lệnh mà đến bắt người như thế, thì đang đi hỏi là đang giữ người ở đâu".
Thời gian gần đây, công an liên tục sách nhiễu gia đình Bà Cấn Thị Thêu, một trong những nguyên nhân công an sách nhiễu, được bà cho RFA biết trước khi bị bắt, vì qua sự việc Đồng Tâm, gia đình bà đã cùng với tất cả những người có lương tri, không im lặng trước bất công, nên đã đưa rất nhiều tin tức về Đồng Tâm, để lên án tôi ác của chính quyền.
Việc hai con trai của bà Cấn Thị Thêu là nhà hoạt động xã hội dân sự Trịnh Bá Phương, và em trai Trịnh Bá Tư, đã liên tục cập nhật tin tức về vụ việc này lên mạng xã hội, là một hành động mà chính quyền bưng bít thông tin như Việt Nam không hề muốn.
Đến nay, anh Trịnh Bá Phương đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các viên chức tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, để nói rõ tất cả thông tin liên quan vụ công an tập kích tấn công người dân Đồng Tâm, vào giữa đêm 9 tháng 1 năm 2020.
"Sự sợ hãi của chính quyền"
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, nhận định với Đài Á Châu Tự Do hôm 24/6/2020 :
"Tôi nghĩ chính quyền này càng ngày càng sợ hãi, ai tìm cách nói ngược họ thì họ tìm cách họ diệt. Gia đình Chị Thêu, Phương, Tư và Chị Tâm có tiếng nói rất đanh thép... tất cả những cái đó ngứa mắt họ, và họ đã tấn công bắt giữ hôm nay... Tôi nghĩ việc bắt giữ này rất là nghiêm trọng. Việc bắt giữ này theo tôi có lẽ liên quan nhiều thứ chứ không chỉ vì vụ Đồng Tâm. Vì vụ Đồng Tâm chỉ liên quan Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là chính, nhưng họ bắt cả chị Thêu và chị Tâm, trong khi Chị Tâm chỉ thường lên tiếng cho dân oan Dương Nội".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, có thể nói là liên quan vụ Đồng Tâm, nhưng từ giờ cho đến hết năm, cho đến hết đại hội tới của đảng cộng sản Việt Nam, thì bất kể tiếng nói nào họ không thích thì họ có thể bắt giam.
Cho đến tối muộn ngày 24/6/2020, báo chí nhà nước mới đồng loạt đăng tin đã khởi tố, bắt tạm giam Bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư với cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 - Bộ luật hình sự năm 2015.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình được báo chí nhà nước trích dẫn, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu như : ‘Cẩm nang nuôi tù’, ‘Phản kháng phi bạo lực’, ‘Đặt bàn tay lên Việt Nam’, ‘Chính trị bình dân’. Biên bản bắt giữ ghi rõ, những cuốn sách này đều mang tên tác giả Phạm Đoan Trang, cùng một số tài liệu viết tay bị cho là có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước.
Tuy nhiên bài báo lại không nhắc đến việc bắt giữ Anh Trịnh Bá Phương và Bà Nguyễn Thị Tâm, cũng như không nhắc đến vụ việc Đồng Tâm.
Gia tăng đàn áp
Theo Thư viện Pháp luật, Điều 117 - Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu bị kết tội, có thể bị phạt từ 05 năm đến 12 năm tù giam. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này, cũng bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 24/6/2020, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, nhận định :
"Trước những sự kiện lễ lạc hay đại hội đảng, thì cộng sản vẫn tìm cách bắt bớ, bắt càng nhiều người càng tốt. Vừa rồi họ bắt Chị Thêu và anh Phương là những người đấu tranh cho dân oan, đấu tranh chống sự oan ức, đấu tranh cho dân chủ. Đặc biệt anh Trịnh Bá Phương có viết một số bài chứng minh sai lầm của công an trong vụ Đồng Tâm. Vừa rồi thì công an lại công bố tố cáo 29 người ở Đồng Tâm. Không biết việc bắt bớ có liên quan không, nhưng tôi xem thông tin thấy trước đại hội đảng, thì họ ra sức bắt bới để dẹp yên dư luận, để chống lại những ý kiến phản biện..".
Giáo sư Nguyễn Đình Cống chắc chắn rằng, đây là chính sách dọa nạt, chính sách bắt bớ để rồi những người có chút lương tri, có chút tinh thần phản biện, phải co lại, không dám nói gì cả, để bảo đảm cho sự dối trá của đảng được thực hiện một cách suôn sẻ... Ông cho biết, ông thấy sự khủng bố, đàn áp của cộng sản hiện nay đã tăng lên.
Nguồn : RFA, 24/06/2020
Tòa đại sứ Mỹ hỏi ý kiến nhà hoạt động về bản Kết luận điều tra vụ Đồng Tâm
RFA, 17/06/2020
Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội quan tâm sâu sát đến vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm khi gọi điện cho một nhà hoạt động ở Hà Nội để hỏi ý kiến của người này sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra bản Kết luận điều tra về vụ việc khiến ông Lê Đình Kình và 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động qua đời.
Hình minh hoạ. Cảnh sát cơ động ở xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội hôm 9/1/2020 (hình trái) và ông Lê Đình Kình (phải) - Photo : RFA
Ông Trịnh Bá Phương, người nói chuyện qua điện thoại với một Tùy viên chính trị của Tòa đại sứ Mỹ chiều 17/6/2020 cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết như sau :
"Ngay trong hôm 12 tháng 6 đó thì tôi có gửi bản Kết luận điều tra đó cho phía đại sứ quán Mỹ.
Đến rạng sáng ngày 15 tháng 6 tôi có đưa thông tin về những điểm phi lý trong cái bản Kết luận điều tra thì đến trưa một viên chức của Đại sứ quán Mỹ có gọi điện cho tôi.
Trong cuộc gọi điện đó, chúng tôi có trao đổi một số vấn đề liên quan đến vụ việc Đồng Tâm, trong đó có vấn đề tiếp cận luật sư, vấn đề tâm trạng của người dân Đồng Tâm cũng như là vấn đề liên quan đến bản Kết luận điều tra, lịch xử phiên tòa và dự kiến mức án mà người dân Đồng Tâm phải đối mặt".
Cũng theo nhà hoạt động này thì nội dung bản Kết luận điều tra không phải là do cơ quan điều tra độc lập thực hiện và vụ án này cần phải có cơ quan điều tra độc lập để làm rõ vụ án.
Viên chức của Tòa đại sứ Mỹ cũng quan tâm đến tình hình an ninh của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, ông này cũng chuyển lời chuyển lời của người dân Đồng Tâm mong muốn quốc tế quan tâm đến vụ việc này bởi vì khó có được sự công bằng với nền tư pháp như hiện nay.
Như chúng tôi đã thông tin, hôm 15/6/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra bản Kết luận điều tra về vụ việc ở Đồng Tâm qua đó quyết định truy tố 25 người dân với tội danh "giết người" và 4 người khác với cáo buộc "chống người thi hành công vụ".
Sự việc, ông Lê Đình Kình bị bắn chết và một số người dân bị thương trong vụ đụng độ với cảnh sát cơ động vào rạng sáng ngày 9-1 không được xem xét, trái lại công an Hà Nội còn kết luận cho rằng "nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật !"
*******************
Kết luận điều tra vụ Đồng Tâm : Luật sư, người thân chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn, trái luật
Cao Nguyên, RFA, 15/06/2020
Chiều 12/6/2020, cơ quan điều tra Công an Hà Nội công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố vụ án giết người, chống người thi hành công vụ, xảy ra vào ngày 9/1/2020, tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Hà Nội.
Đường vào Đồng Tâm bị chặn hôm 20/4/2017 sau khi người dân phản đối việc bắt giữ người tùy tiện Reuters
Theo bản kết luận điều tra, Công an Hà Nội đề nghị truy tố tổng cộng 29 người. Trong đó, 25 người bị đề nghị truy tố về tội danh "Giết người" theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự (BLHS). Bốn người còn lại bị đề nghị truy tố theo tội danh "Chống người thi hành công vụ". Tất cả đều là người dân làng Đồng Tâm.
Các luật sư bào chữa và người thân của các bị can cho rằng bản kết luận điều tra có nhiều điểm mâu thuẫn và trái luật.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người tham gia bào chữa cho vụ án này nhận định với RFA rằng bản Kết Luận Điều Tra (kết luận điều tra) do Công an Thành phố Hà Nội i thực hiện là vi phạm luật Tố tụng hình sự. Lý do theo vị luật sư này vì sau khi sự việc xảy ra vào ngày 9/1, vợ ông Lê Đình Kình và một nhóm công dân đã gởi hai lá đơn tố giác tội phạm. Họ cho rằng lực lượng tấn công vào nhà ông Kình - ở đây là công an Thành phố Hà Nội i - cũng chính là thủ phạm gây ra cái chết cho ông Kình :
"Khi các luật sư được xem bản kết luận điều tra thì mới biết được rằng việc tấn công vào nhà của ông Kình hóa ra là thuộc về lực lượng công an Hà Nội. Đó là đã là thông tin chính thức rồi.
Thì điều đó nó mang ý nghĩa rằng chính lực lượng công an Thành phố Hà Nội i khi tấn công vào đó cũng đồng thời bị tố giác là tội phạm giết hại ông Lê Đình Kình. Lẽ ra, khi cơ quan công an Hà Nội bị tố giác như vậy thì họ không nên đảm đương các nhiệm vụ khởi tố vụ án, vừa là điều tra vụ án.
Bởi vì, đơn vị của họ đã bị tố giác tội phạm như thế mà họ đứng ra điều tra như vậy thì sẽ mất đi sự khách quan. Và điều này nó cũng trái với điều 21, Bộ luật Tố tụng hình sự rằng những người tiến hành tố tụng, trong trường hợp này là cơ quan điều tra, sẽ không được đảm đương những chức vụ về tố tụng trong vụ án nữa, nếu có những dấu hiệu cho rằng cơ quan điều tra không còn khách quan, vô tư".
Cụ Lê Đình Kinh sau khi chết với nhiều vết bầm tím ở sau lưng sau vụ công an tấn công vào Đồng Tâm hôm 9/1/2020 (hình trái), và cảnh sát cơ động ở Đồng Tâm hôm 9/1/2020 (hình phải) Photo : RFA
Về các đơn thư tố cáo của bà Dư Thị Thành và nhóm công dân, theo bản kết luận, công an Hà Nội "căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nội dung trên các đơn trên là không đúng sự thật".
Luật sư Ngô Anh Tuấn, người cũng sẽ tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người dân Đồng Tâm cho rằng việc trả lời đơn thư tố cáo chung vào bản kết luận điều tra như vậy là sai với quy định :
"Trong bản kết luận điều tra này thì có nhắc đến đơn tố cáo nhưng nó không đúng về thủ tục tố tụng. Vì bên bà Thành có yêu cầu riêng, độc lập thì phải trả lời riêng và độc lập. Nó là một nội dung khác chứ không phải trả lời chung vào bản kết luận này được. Đó là vi phạm tố tụng".
Vị luật sư này cũng nêu quan điểm trên trang cá nhân về cách mà Cơ quan điều tra, Công an Thành phố Hà Nội i sử dụng từ ngữ, cách xưng hô trong bản kết luận điều tra :
"Cách dùng từ trong văn bản này thể hiện thái độ không khác gì những kẻ chợ búa, thiếu văn hoá, khi mà họ xưng hô ngang với cụ Kình là Kình. Không có từ nào là ông Kình hay đối tượng tình nghi Lê Đình Kình hay một từ ngữ khác tương tự như vậy.
Bản kết luận điều tra này cũng không khác gì "bản án" đã định sẵn cho người đã chết cũng như số phận pháp lý của 29 người còn lại đang bị giam giữ trong trại giam. Nó đi ngược với nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật Hình sự Việt nam năm 2015".
Thêm hai chữ "ông, bà" phía trước tên của họ không làm giảm tính uy nghiêm, trịch thượng của người làm văn bản, cũng không làm cho sự việc xoay theo chiều hướng khác đi nhưng nó thể hiện thái độ có văn hóa của người viết ra nó".
Nhiều chi tiết mâu thuẫn, sai với thực tế
Chị Nguyễn Thị Duyên là cháu dâu của cụ Lê Đình Kình cho biết đã đọc nội dung bản kết luận điều tra và phát hiện ra nhiều chi tiết mâu thuẫn, sai với thực tế.
Thứ nhất, trong phần diễn biến vụ án lý giải về nguyên do lực lượng công quyền tấn công vào thôn Hoành lúc rạng sáng với đông quân số như vậy là do Công an Thành phố Hà Nội i đang triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn.
Vào rạng sáng ngày 9/1/2020, công an Hà Nội phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động và các lực lượng khác thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm.
Khi di chuyển đến cổng thôn Hoành thì bị các bị can chủ động tấn công bằng lưu đạn, bom xăng, gạch đá… Do đó, công an tại các địa điểm khác được điều động đến để ngăn chặn hành vi phạm tội, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Chị Duyên nói vào thời điểm xảy ra vụ án, người dân làng Đồng Tâm đang ngủ ngon, không có ai gây rối và cũng không ai cần được bảo vệ lúc đó cả :
"Họ nói lý do tấn công vào lúc nửa đêm là để cứu người dân kịp thời khỏi khủng bố. Nhưng thực tế là gia đình tôi đang ngủ rất ngon. Mà tất cả dân làng đang ngủ chứ không có hoành hành gì ở trong làng khiến họ phải bảo vệ lúc nửa đêm, để cứu người dân cả. Và chẳng có người dân nào cần họ phải cứu cả".
Thứ hai, về nguyên do cái chết của ông Lê Đình Kình, bản kết luận nói rằng tổ công tác phá khóa cửa thì phát hiện ông Lê Đình Kình đang đứng sát cửa ra vào phòng ngủ, tay cầm lựu đạn, lưng quay về hướng tổ công tác nên đã nổ súng 2 lần. Khi chó nghiệp vụ chạy vào cắn chân ông Kình lôi ra thì ông Kình đã chết.
Trên thực tế, rất nhiều vỏ đạn được tìm thấy trong nhà. Trên tường, trên cửa còn lưu lại rất nhiều dấu vết đạn bắn, chứ không phải công an chỉ nổ súng 2 phát như đã nêu :
"Họ nói là họ bắn một phát vào phòng nhưng gia đình tôi lại phát hiện ra rất nhiều vết đạn ở trong phòng của cụ và cũng nhặt được rất nhiều đạn ở trong chính phòng ngủ của cụ".
Thứ ba, công an mô tả việc ông Lê Đình Kình di chuyển trong phòng, trong nhà, đứng nép cửa ra vào phòng ngủ… là không đúng. Bởi vì, sức khoẻ cụ Kình rất yếu, phải ngồi xe lăn từ năm 2017 đến nay :
"Có một chi tiết mà họ nói là cụ đi tới đi lui và cầm dao để chọc vào tay chiến sĩ, thì tôi nhận định hoàn toàn là sai trái. Bởi vì, cụ hoàn toàn phải di chuyển bằng xe lăn chứ không đi lại được bình thường. Cụ di chuyển bằng xe lăn từ năm 2017, sau khi bị công an lừa ra ngoài cánh đồng và đánh gãy chân.
Sau khi xuất viện ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch Hà Nội - PV) đã có tặng cụ một chiếc xe lăn và từ đó đến nay là cụ luôn đi xe lăn. Thế nên cái chi tiết bảo cụ đi tới đi lui trong phòng và đi trong nhà là sai hoàn toàn luôn".
Cuối cùng, chị Duyên cho biết có một số người không có mặt tại xã Đồng Tâm thời điểm xảy ra vụ án nhưng họ vẫn bị bắt sau đó và bị truy tố :
"Có những người không có mặt hôm mùng 9/1 nhưng cũng bị kết tội giết người. Ví dụ như chị Trần Thị Phượng chị Đào Thị Kim bà Mai Thị Phần. Họ là những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Chị Trần Thị Phượng có con nhỏ chưa được 2 tuổi".
Về chi tiết này, bản kết luận điều tra ghi rằng hôm 9/1, hai bà Đào Thị Kim và Trần Thị Phượng nghe tiếng nổ ở khu vực nhà Lê Đình Kình liền chạy ra đường "nhằm mục đích chống đối". Kim và Phượng thấy lực lượng công an thì lao vào chữi bới. Phượng cầm dao lao vào chém vào lực lượng chức năng. Sau đó thì 2 người này bỏ trốn. Đến ngày 11/1/2020 thì ra tự thú.
Cao Nguyên
Nguồn : RFA, 15/06/2020
Đồng Tâm : Một số nhà hoạt động phản đối kết luận điều tra (BBC, 12/06/2020)
Một số bình luận ở Hà Nội bày tỏ không đồng tình sau khi công an Hà Nội đề nghị truy tố 29 người ở Đồng Tâm với tội "giết người" và "chống người thi hành công vụ".
Ông Lê Đình Công xuất hiện thú tội trên truyền hình Việt Nam
Cơ quan điều tra thuộc Công an Thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (09/1/2020) sau hơn 5 tháng xảy ra sự việc và đề nghị truy tố 29 người.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, công an Hà Nội kết luận "các bị can nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm 3 chiến sỹ công an hy sinh".
"Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, nhằm mục đích giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật", bản tin Thông tấn xã nói.
Ngay lập tức, một số nhà hoạt động từ Việt Nam và thành viên giới luật gia đã lên tiếng phản đối.
Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình (cựu Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam) nói bà đã dự đoán đúng về động thái của công an và chính quyền Hà Nội :
"Tôi mới đọc qua tin trên báo Thanh Niên, và thấy dự đoán của mình đã đúng. Số là mấy hôm trước đây, Facebooker Trịnh Bá Phương có đưa sự việc những người thuộc bên nhà nước đã đem rất nhiều đồ cúng bái về một ngôi chùa ở vùng Đồng Tâm. Họ cầu cúng mấy ngày liền. Nhiều người dân phán đoán là họ trót gây tội ác với người dân cùng cụ Kình chống tham nhũng, chống cướp đất trái pháp luật, vì vậy sợ bị quả báo nên cầu xin thần linh để khỏi bị quở phạt...
"Tôi thì đoán rằng, không hẳn là thế. Tôi nói có thể họ chuẩn bị một chiêu gì mới với bà con Đồng Tâm đây. Và chiêu này có khi còn khủng khiếp hơn những gì họ đã làm với nhân dân Đồng Tâm.
"Y như rằng, hôm nay họ đã lại tung dư luận khép tội khủng bố cho nhân dân, và tội trạng lần này họ còn gán ghép nặng nề hơn trước đây nhiều. Họ chuẩn bị dư luận để sẽ áp cho bà con những bản án rất nặng nề đây ?
"Thật là kinh khủng. Không một dấu hiệu nào cho thấy họ còn chút lương tri nào khi xử lý một vụ việc như thế với Đồng Tâm !"
Có 'độc lập' hay không ?
Từ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nêu ý kiến :
"Theo tôi, thứ nhất đây không phải là bản kết luận điều tra đến từ cơ quan độc lập có sự giám sát của Quốc hội hay các tổ chức quốc tế.
"Thứ hai là việc điều tra do cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hà Nội hoàn toàn không khách quan. Bởi vì cơ quan công an cùng cấp tham gia vào việc tấn công và giết cụ Lê Đình Kình rạng sáng hôm 9/1/2020 mà sau đó lại nắm quyền điều tra truy tố thì khó có sự minh bạch ở vụ án này.
"Các tình tiết vụ án rất có thể bị sai lệch, bên cạnh đó còn có dấu hiệu bức cung nhục hình đối với những người bị bắt, nhiều người xuất hiện trên VTV1 với nhiều dấu tích của sự tra tấn.
"Nhiều luật sư còn chưa được gặp thân chủ của mình, có một số luật sư chỉ được gặp một lần. do vậy quá trình điều tra thiếu vắng sự có mặt của các luật sư, do đó tôi nghĩ rằng các bản khai cung không đảm bảo minh bạch đúng quy định của luật tố tụng.
"Về cái chết của 3 viên cảnh sát tham gia tấn công vụ Đồng Tâm nhiều người đã phân tích chặt chẽ rằng không phải do người dân Đồng Tâm gây ra.
"Tôi nghĩ rằng với bản kết luận điều tra này số phận của 25 người trong số 29 người dân Đồng Tâm bị bắt có thể đối mặt với mức án rất nặng nề. Và tôi cho rằng để có sự công bằng đối với người dân Đồng Tâm cần nhiều hơn sự lên tiếng của công luận và đặc biệt là các tổ chức nhân quyền cũng như chính phủ các quốc gia có nền dân chủ cấp tiến".
'Tránh oan sai, bức xúc'
Từ Hà Nội, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, nguyên Thiếu tá An ninh thuộc ngành Công an nêu quan điểm :
"Theo tôi, trước hết cần phải nghiên cứu kỹ bản Kết luận điều tra, nghe ý kiến của các luật sư (được tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án, dự các buổi hỏi cung) thì mới có thể có những đánh giá chi tiết về diễn biến mới này.
"Vì vậy, tôi chỉ có thể nêu một số vấn đề rất quan trọng, cần phải được thể hiện trong vụ án mà rất có thể đã bị bỏ qua, không tránh khỏi việc làm sai lệch hồ sơ vụ án, oan người ngay, lọt tội phạm.
"Thứ nhất, cái chết của ông Lê Đình Kình, do đâu ? Có hành động phạm tội gây nên cái chết của ông Kình không ? Đơn của vợ ông Kình (đã gửi 6 lần) tố cáo về hành vi giết ông được xử lý ra sao ?
"Thứ hai, cái chết của 3 sĩ quan công an, có bằng chứng về việc bị giết, ai giết,… hay chỉ hoàn toàn dựa trên lời khai (thậm chí khai khi không có mặt luật sư theo như luật định - cho tội danh có khung hình phạt đến tử hình) ?
"Thứ ba, đơn tố cáo của gia đình ông Kình (gửi hai lần) về việc bị trộm cắp tài sản khi xảy ra vụ án đã được xử lý ra sao ? Việc này rất liên quan vụ án, không thể lờ đi, hay tách ra thành một vụ khác.
"Giữa lúc liên tục có thêm nhiều vụ án có dấu hiệu oan sai, buộc phải xem xét lại gây chấn động dư luận, thì việc xử lý vụ án này càng phải hết sức cẩn trọng, đúng pháp luật, tránh có thêm nhiều dư luận bức xúc".
Minh bạch, đáng tin cậy ?
Từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), Viện trưởng Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao nói với BBC :
"Bình luận thứ nhất của tôi là khi xảy ra vụ án cho đến bây giờ, có thể nói là thời gian rất dài rồi và bây giờ mới có kết luận điều tra.
"Tuy nhiên, kết luận điều tra này đang tạo nên sự băn khoăn trong dư luận bởi lẽ sau khi vụ việc xảy ra thì đã có những thông tin độc lập cho rằng ở hiện trường không có dấu hiệu việc 'thiêu sống' ba sỹ quan và có nhiều thông tin đã phân tích mâu thuẫn trong sự kiện gọi là ba chiến sỹ công an mà bị thiêu như thế nào tại hiện trường.
"Chính vì câu hỏi đó, do đó cho nên bây giờ căn cứ vào tội danh đó để mà khởi tố vụ án, truy tố bị can, thì đây là việc làm theo tôi về mặt hình thức họ dựa vào kết luận điều tra của họ, thế nhưng mà kết luận điều tra đó có đáng tin cậy hay không và có minh bạch để các luật sư có thể đánh giá về chứng cứ hay không ?
"Thì đây còn là câu hỏi rất lớn, khi mà phiên tòa chưa mở ra, cũng khó mà có thể nói được rằng việc mà ba sỹ quan bị thiêu sống trong hoàn cảnh khi mà đang đêm, tất cả làng đang ngủ và hành vi mà người dân không có công cụ trong tay, trong khi đó hàng nghìn cảnh sát đã bao vây trong một đêm khuya như vậy mà lại cho rằng có một sự kiện thiêu sống ba chiến sỹ được trang bị đầy đủ cùng với đồng đội của mình.
"Thì riêng chuyện về lôgic hình thức, khó mà có thể cho rằng sự kiện này xảy ra như là kết luận điều tra đã nói là một thông tin có thể tin cậy và có đầy đủ chứng cứ được. Tương tự như thế, có nhiều câu hỏi đặt ra về cơ sở xác thực của việc ông Lê Đình Kình đã tấn công và chủ động tấn công cảnh sát trước khi ông thiệt mạng.
"Thì đây là đánh giá chủ quan của tôi cho rằng là những việc này có hay không có thì đang là vấn đề mà dư luận đang cần phải làm rõ bằng những chứng cứ cụ thể, công khai và minh bạch.
"Và tôi hy vọng, nếu phiên tòa mở ra, thì phiên tòa này cần phải được sự tham gia đầy đủ của các luật sư với tất cả những quyền tố tụng của mình, để làm rõ tất cả những chứng cứ liên quan".
***********************
Đồng Tâm : Công an Hà Nội kết luận 29 bị can tham gia ‘thiêu chết 3 công an’ (BBC, 12/06/2020)
Sau hơn năm tháng xảy ra vụ bố ráp và tập kích vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 12/6/2020 cơ quan điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội đã công bố kết luận điều tra và đề nghị truy tố 29 người dân ở xã này trong vụ việc mà chính quyền cáo buộc đã "thiêu chết" ba sỹ quan công an trong lực lượng bố ráp ở xã này hôm 09/1.
Rạng sáng ngày 9/1/2020, lực lượng Cảnh sát cơ động tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm lúc 4g sáng, đột kích vào nhà cụ Lê Đình Kình, ám sát và mang xác cụ Kình về cơ quan moi tim và mổ bụng. Ảnh minh họa
"Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can, đều là người ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ", báo Dân Trí hôm thứ Sáu đưa tin.
"Những người này gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân..".
"Như… đã đưa tin, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.
"Quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chống đối chết, 1 người bị thương".
'Ông Kình đã chủ mưu' ?
Báo Tuổi Trẻ cùng ngày thứ Sáu viết :
"Kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an. Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật",
Báo Người Lao Động hôm 12/6 dẫn thông tin từ kết luận điều tra khẳng định rạng sáng 09/1, khi công an ngăn chặn, bắt giữ những người vi phạm, ông Lê Đình Kình (Đồng Tâm, Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 quả lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.
Hiện trường nhà cụ Lê Đình Kình : 3 cán bộ Cảnh sát cơ động nhảy vào nhà nhưng bị té xuống giếng trời và bị trái nổ và trái bộc phá mang theo người nổ khiến chết cháy. Kết luận của Cơ quan điều tra cố dàn dựng và viết lại vụ án để kết tội người nhà cụ Kình đổ xăng đốt nhưng không tìm thấy dấu vết khói và lửa xăng trên các vách hố giếng trời. Không có hình ảnh nào về 3 công an bi chết cháy như thế nào và hiện trường hố giếng trời lúc đó
Tờ báo thuộc Liên Đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm :
"Cơ quan công an xác định ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Sênh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện.
"Mặc dù, đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình vẫn hứa hẹn nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện. Đầu tháng 12/2019, ông Kình đưa cho Lê Đình Doanh 500.000 đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Ngoài ra, ông Doanh đã làm thêm hơn 10 tuýp sắt để gắn dao phóng lợn".
'Man rợ, côn đồ, phải xử nghiêm'
Hôm thứ Sáu, báo Công luận cho biết thêm chi tiết cho rằng hành vi của nhóm tấn công là "man rợ, côn đồ" và được đề nghị 'xử nghiêm'.
"Kết luận điều tra nêu trong các cuộc họp ngày 6/1, 7/1 và 8/1/2020, ông Kình chỉ đạo : "Chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết" ; "Nếu đất chưa làm rõ, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ cho trắng lưng ngửa bụng".
"Rạng sáng 9/1, khi công an ngăn chặn, bắt giữ những người vi phạm đang ẩn nấp trong nhà ông Kình, ông Kình đã sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 quả lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.
"Cũng theo kết luận điều tra, những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an. "Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật" - kết luận điều tra nêu.
"Cơ quan điều tra kết luận hành vi của ông Kình cấu thành tội "Giết người" nhưng do ông Kình đã chết vào rạng sáng hôm đó (ngày 9/1/2020) nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý", tờ báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam trích bản kết luận của Công an Hà Nội viết.
Cuộc bố ráp ở Đồng Tâm rạng sáng 9/1 gây đổ máu chết người đã là tâm điểm của thời sự Việt Nam trong suốt nhiều tháng đầu năm 2020 và là một chủ đề gây tranh cãi với quan điểm khác nhau, thậm chí chia rẽ trong công luận, dư luận ở Việt Nam.
Trong lúc báo chí, truyền thông chính thống của nhà nước và chính quyền, ngành công an khẳng định các quan điểm như trên, nhiều ý kiến trong giới quan sát, các nhà hoạt động lại giữ quan điểm khác, cảnh báo việc lạm dụng và sử dụng bạo lực trong giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai, dân sự.
Một số tổ chức về nhân quyền, đoàn ngoại giao ở quốc tế và khu vực đã lên tiếng quan ngại về mức độ bạo lực của vụ việc và kêu gọi nhà nước và chính quyền Việt Nam mở điều tra độc lập về vụ việc và mở đối thoại, thay vì sử dụng bạo lực như một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề.