Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn vài tháng là nhóm họp. Có bốn nội dung chính đang được bàn luận tại Hội nghị trung ương 13 :
1) Nội dung văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng ;
2) Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ;
3) Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 ;
4) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Điều mà ai cũng có thể thấy được đó là "công tác nhân sự của Đảng cộng sản" luôn là vấn đề quan trọng nhất và bao trùm lên tất cả.
Không chỉ ở Đại hội 13 này mà gần như là tất cả ở các kỳ đại hội khác thì vấn đề nhân sự của đảng luôn là quan trọng và gay cấn nhất. Vì sao lại như thế ? Câu trả lời của ông Mạc Văn Trang trên BBC (1) là hoàn toàn chính xác :
"Xem ra trong nội bộ họ rất lo lắng chuyện nhân sự vì nếu không dàn xếp, mặc cả khéo, có thể đổ vỡ, bất ổn, lộ ra nhiều thứ, còn đối với người dân, tôi thấy họ chẳng quan tâm tới chuyện nhân sự đó".
"Đặc biệt với các đảng cộng sản, về vấn đề nhân sự họ rất sợ hãi, vì về bản chất họ không có tự do, dân chủ, không có tự do ứng cử, tự do bầu cử, mà thay vào đó là những dàn xếp, sắp đặt, cò kè, mặc cả nội bộ, nên ra Đại hội chỉ là 'diễn' lại thôi".
Ông Lê Văn Sinh (cựu Giảng viên khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nói : "Trước Đại hội 13 cho ta thấy rằng, chính sách nhân sự của Đảng cộng sản là một người, một nhóm người từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương có quyền xếp đặt các chức vụ lãnh đạo Đảng và Chính quyền của Đảng. Điều này tất dẫn đến việc bầu bán ở hội trường chỉ là hình thức. Ta không thấy có ít nhất hai ứng viên bí thư huyện ủy hay tỉnh ủy tranh cử ở các Đại hội đảng đã diễn ra".
Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển tại Hà Nội nói :
"Bây giờ chúng ta mong muốn là người dân được bầu lãnh đạo ngay trong hệ thống chính trị Việt Nam này thì chưa thể có đâu. Có lẽ từng bước một, mà tôi vẫn kiên định một ý kiến là dân chủ trong đảng cộng sản trước đã".
Blogger Sương Quỳnh nói với BBC rằng bà mong Đảng "phải chấp nhận và để cho chế độ đa đảng xuất hiện, tồn tại để các đảng phái chính trị cạnh tranh công khai, công bằng". "Xem đảng nào có những quyết sách tốt nhất, được ủng hộ nhất đưa đất nước phát triển và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như ai phục vụ nhân dân tốt nhất và được nhân nhân tín nhiệm giao phó trọng trách điều hành việc nước".
Cựu tù nhân lương tâm, nhà báo Nguyễn Vũ Bình khẳng định "phải thực hiện cạnh tranh công bằng và công khai minh bạch quá trình lựa chọn, ứng cử và bầu cử".
Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá an ninh nói với BBC hôm 01/10/2020 : "Phải tính đến dân chủ trong đảng cộng sản Việt Nam đến mức độ một ngày nào đó cần phải tách đôi đảng, thay vì phải vật vã với thế lực thù địch và đảng đối lập".
Rõ ràng và thẳng thắn hơn cả là ý kiến của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, người vừa bị Bộ công an Việt Nam bắt giữ hôm 6/10/2020 :
"Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung, nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta.
Tôi cũng khẳng định là tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ, và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội".
Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa bị công an Việt Nam bắt giữ hôm 6/10/2020. Việc bắt giữ này đã gây phẫn nộ cho dư luận.
Trên đây là những ý kiến có thể xem là tiêu biểu của giới trí thức Việt Nam trước đại hội 13. Các ý kiến đều đúng nhưng liệu có khả thi hay không ? Theo ông Lê Văn Sinh thì : "Cung cách chuẩn bị nhân sự và đường lối xây dựng xã hội không thay đổi, vẫn là kiên trì xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn coi học thuyết xây dựng xã hội của Lênin làm nền tảng tư tưởng - lý luận thì đừng mong một sự thay đổi tốt đẹp".
Nhà văn Võ Thị Hảo, nhà bất đồng chính kiến, cho biết : "Tôi cho rằng không bao giờ đảng cộng sản Việt Nam có dân chủ và kể cả có tách thành hai đảng thì đấy vẫn chỉ là giả hiệu mà thôi".
Anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hoàn toàn đồng ý ông Lê Văn Sinh và bà Võ Thị Hảo rằng Đảng cộng sản không thể thay đổi dù rất muốn. Nếu làm được thì họ đã làm từ lâu rồi. Bản chất của các chế độ cộng sản không phù hợp và thích ứng với sinh hoạt dân chủ. Mong muốn của ông Hoàng Ngọc Giao là bất khả thi vì Đảng cộng sản không thể dân chủ hóa dù chỉ trong nội bộ đảng, bản chất thật sự của các Đảng cộng sản là khủng bố mà họ gọi một cách văn vẻ là "chuyên chính vô sản".
Việc họ vẫn kiên định đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin là đương nhiên vì nếu bỏ đi thì Đảng cộng sản không còn chính danh để độc quyền lãnh đạo đất nước và những việc làm của họ trong suốt 75 năm qua sẽ được nhìn nhận như là tội ác chống lại nhân dân. Họ sẽ bỏ trên thực tế nhưng không thể bỏ trên lý thuyết. Kế hoạch "bỏ Tàu theo Mỹ" cũng vậy. Đảng cộng sản sẽ âm thầm "xoay trục" trên thực tế nhưng không bao giờ công khai cho mọi người dân được biết.
Mong muốn của nhiều người là Đảng cộng sản phải thay đổi là rất chính đáng và cần thiết nhưng rõ ràng họ không thể thay đổi. Vậy chúng ta phải làm sao ? Ông Mai Thanh Sơn nhận định : "Theo tôi, xét theo quy luật lịch sử, chế độ nào rồi cũng có hồi cáo chung để được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn. Vấn đề chỉ là khi nào và bằng cách nào ? Tôi, chắc cũng như đại đa số quốc dân Việt Nam khác, đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong hòa bình, thông qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt, với tinh thần thượng tôn quốc gia/dân tộc thay vì dựa vào những người đồng chí có chung một ý thức hệ đã bị thế giới ruồng bỏ". Hoàn toàn đồng ý.
Khi nào chuyện "chế độ cộng sản cáo chung" xảy ra thì không ai biết vì các chế độ độc tài thường tỏ ra ổn vững cho đến những ngày cuối cùng, sự cáo chung thường đến rất bất ngờ. Câu hỏi rất hay của ông Mai Thanh Sơn là : "Bằng cách nào ?". Chúng tôi không thấy ai đưa ra được câu trả lời này. Đoan Trang có lẽ đã nhận ra rằng "phong trào dân chủ phải có lực lượng" khi viết : "Giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung, nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới". Tất nhiên là như vậy. Đấu tranh chính trị là giữa các tổ chức chính trị với nhau.
Muốn đàm phán với Đảng cộng sản để "đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới" thì phải có các tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Không có lực lượng thì phong trào dân chủ Việt Nam không thể làm được gì. Bao nhiêu đề nghị và van xin của người dân Việt Nam suốt bao năm qua đều không được Đảng cộng sản lắng nghe và phản hồi. Họ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi có một lực lượng đối lập đủ mạnh để họ thấy nếu không thay đổi thì sẽ bị đào thải.
Muốn chiến thắng được Đảng cộng sản thì phong trào dân chủ Việt Nam phải có tổ chức và đội ngũ - Tranh biếm họa
Muốn quá trình dân chủ hóa đất nước được diễn ra hòa bình và êm thắm thì phải có một tổ chức chính trị đối lập có tầm vóc để làm đối trọng với Đảng cộng sản nếu không sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Quan chức cộng sản và những người giàu có sẽ là nạn nhân đầu tiên của cuộc "cách mạng đường phố". Đó là điều cần phải tránh.
Chúng ta đừng quên câu nói nổi tiếng của cố tổng thống Nga Boris Yelstsin : "Cộng sản không thể sửa chữa mà phải bị đào thải". Chưa có một Đảng cộng sản nào trên thế giới có thể tự chuyển hóa được về dân chủ. Ông Nguyễn Xuân Phúc, một người cực kỳ khôn khéo (là người thân cận của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng khi ông Dũng bị hạ bệ thì ông Phúc lại lên chức thay vì bị cho vào lò như Đinh La Thăng) từng phát biểu tại Áo rằng : "Việt Nam là một nước dân chủ, chúng tôi lên án các nước độc tài", thế nhưng khi đến Séc và nói chuyện với "Việt kiều yêu nước" thì ông ta đã bộc lộ rõ bản chất chống dân chủ "nhìn thấy Trump vẫy cờ Việt Nam bọn phản động rụng rời chân tay". Ông Nguyễn Phú Trọng thì quá già yếu và bệnh tật nhưng đến giờ vẫn không ai biết là ông ta có về hưu hay không. Việc "tiền hậu bất nhất" trong việc điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư Kiên Giang, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, về Hà Nội làm thứ trưởng Bộ Xây dựng cho thấy sự bất ổn trong nội bộ Đảng cộng sản.
Như vậy có thể khẳng định rằng Đảng cộng sản Việt Nam không thể nào thay đổi. Đã đến lúc người dân và trí thức Việt Nam nên suy nghĩ và tìm hiểu về một giải pháp mới của một tổ chức khác, ngoài Đảng cộng sản.
Việt Hoàng
(10/10/2020)
(1)Hội nghị Trung ương 13 : ‘Đảng lo nhân sự, dân chỉ mong thay đổi đường lối’
Chủ nghĩa Mác-Lê vô địch sau gần một trăm năm phủ sóng khắp địa cầu đã thu phục được 4 nước : Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba. Bốn nước vô địch, thật sự chỉ còn ba, vì Cuba đã thôi giao lưu với Mác-Lênin, đang gia sức tỏa sáng đến 200 quốc gia còn lại trong Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đang là nước tỏa sáng chói lòa trong 3 nước anh em, xét qua sự chuẩn bị tổ chức rầm rộ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2021. Duy nhất ở Việt Nam có cả suối Lê Nin lẫn núi Các Mác trong ‘hang’ quốc gia Pác Bó. Mười hai lần đại hội trước, Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công vượt chỉ tiêu, đã càn qua bao nhiêu thử thách khó khăn nhất trong lịch sử Việt Nam để đưa nước Việt Nam đến hiện trạng lem luốc như hôm nay.
Bên suối Lê Nin, núi Các Mác. Ảnh : Đức Phương
Lần thứ 13 này, sẽ khác hẳn, vì theo ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ là một cuộc cải tổ hết sức quan trọng về nhân sự Trung ương Đảng gồm khoảng 200 nhân sự kể cả dự khuyết. Cực kỳ quan trọng vì ông Nguyễn Phú Trọng nói đảng đang đứng trước một khúc quanh quẩn lịch sử ngặt nghèo trong tình hình đầy biến động trên mặt địa chính trị-kinh tế-xã hội thế giới và đảng đang gồng mình chịu đựng sự bắt nạt kinh hoàng của người anh lớn răng hở môi lạnh Bắc Kinh.
Để đạt được thành công tốt đẹp trong kỳ Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những tiêu chuẩn nhân sự rất mới, phải nói hoàn toàn mới, để các đảng viên dựa vào đó bầu đại diện xứng đáng vào guồng máy cai trị Việt Nam của Đảng cộng sản.
Theo bản tin chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam đăng trên trang điện tử web chinhphu.vn, ngày 11/5/2020, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước (từ đây xin ngắn gọn là tổng tịch) Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc trong Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành trung ương đảng khóa 12 : "Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết ? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền…".
Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục trường kỳ kiên quyết…
Nghĩ rằng cách nói thăm dò chung chung như thế chưa dứt khoát khiến nhân sự Trung ương đảng đương nhiệm có thể không hiểu, tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã chi tiết hóa tư tưởng cụ thể của ông qua bài viết có tựa đề 'Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng' đăng trên truyền thông tại Việt Nam ngày 26/04 rằng : "Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực... vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật".
Đọc lại đoạn này của bài viết, đồng chí tổng tịch vẫn thấy chưa yên tâm, ông bèn viết huỵch tẹt ra luôn : Cần phải tránh "Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội… làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự". Rõ thật đồng chí tổng tịch đã không kiêng nể gì đến các đại biểu khóa 12. Những tiêu chuẩn ngặt nghèo nghiêm ngặt ngất ngư này, đảng viên nào vượt qua được thì còn giỏi hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.
Những tiêu chuẩn ngặt nghèo nghiêm ngặt ngất ngư này, đảng viên nào vượt qua được thì còn giỏi hơn con lạc đà chui qua lỗ kim - Ảnh minh họa
Đó là chưa kể trên mặt lý luận, phát biểu của đồng chí tổng tịch đã hàm ý gây nguy hại cho uy tín cán bộ nhà nước. Khi đưa ra tiêu chuẩn mới cho nhân sự khóa 13, mặc nhiên ông Trọng đã thú nhận nhân sự khóa 12 thiếu hụt các điều kiện mới. Nếu không phải thế, cần chi đến nhân sự mới ? Thiệt tình thì ông Trọng không có ý bôi bác các đại biểu Trung ương đảng, nhưng đòi hỏi những tiêu chuẩn mới cho nhân sự mới vô hình chung đã ‘chửi xéo’ những vị đương nhiệm đang ngơ ngáo vỗ tay tán thưởng ông Trọng tố cáo… mình !
Mặt khác, khi ông tổng tịch nói tìm nhân sự mới cho khóa 13 với tiêu chuẩn mới, nghĩ thực tiễn, là một sự sự mĩa mai đắng bởi vì 100% nhân sự đương nhiệm đều do đảng tuyển chọn, đào tạo và đưa vào Trung ương. Nay bị tình thế thôi thúc, đảng cần nhân sự mới phải nới cũ nhưng nhân sự mới/cũ gì thì cũng là thằng cha khi nãy, vẫn là ta với ta. Có gì quan trọng mà người dân phải đồ đoán, nghe ngóng, bức xúc mong đợi thông tin, ông bà nào sẽ vào ghế ‘tứ trụ’ để đưa đất nước ta lên xã hội chủ nghĩa nhanh chóng vượt mặt ban chấp hành cũ ?
Thời đại giải phóng dân tộc, đấu tranh giai cấp, vũ trang cướp chính quyền từ tay nhân dân đã qua rồi. Người ta nói chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê đã bị ném vào đống rác lịch sử
Sự thật ai cũng biết nhưng vẫn xin lập lại. Chủ nghĩa Mác-Lê đã lỗi thời từ 100 năm qua. Thời đại giải phóng dân tộc, đấu tranh giai cấp, vũ trang cướp chính quyền từ tay nhân dân đã qua rồi. Người ta nói chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê đã bị ném vào đống rác lịch sử là thế. Những người còn tỏ vẻ quyết tâm tán thưởng chủ nghĩa Mác-Lê vô địch bị mâu thuẫn quyền lợi. Họ dấu diếm sự thật là họ chỉ có thể kiếm sống trên đống rác của chủ nghĩa Mác-Lê. Thật vậy, Đảng cộng sản Việt Nam càng ca tụng chủ nghĩa Mác Lê càng chứng tỏ đảng này chỉ có thể sống trên đống rác lịch sử. Tổ chức Đại hội 13 là nỗ lực của toàn đảng, toàn công an, toàn quân bươi móc trong đống rác Mác Lê những món đồ cổ đã bị phế thải hòng tân trang, chùi rửa, đánh bóng và rồi bịp bợm lu loa là đồ mới của đảng trong thời đại mới. Đảng cộng sản Việt Nam không tâm, tầm, trí tuệ và nhất là không có lòng yêu con người và đất nước nước Việt Nam để dám làm quen dần với những món đồ mới của thế kỷ 21 : những quốc gia dân chủ tiên tiến trên thế giới lóng lánh ánh sáng của nhân quyền, tự do, hòa giải, văn minh và hạnh phúc.
Xét theo những tiêu chuẩn nhân sự mới tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đề ra hoặc phải tránh, Đại hội 13 có rủi ro hoàn toàn thất bại. Kể cả nhân sự chính quyền ở các nước dân chủ tự do, thượng tôn pháp luật, còn tìm không ra được 200 nhân sự theo tiêu chuẩn ông Trọng nói gì đến các chế độ độc quyền chính trị tuyệt đối. Do đó, sáng kiến chỉ đạo mới của ông Trọng đã mang trong lòng mầm mống của sự không tưởng. Trầm trọng hơn nó còn mang tính lừa bịp nhân dân vì chắc chắn ông Trọng đã có tham khảo qua với ông Võ Văn Thưởng trưởng ban tuyên truyền của đảng.
Hiện tại những tổ chức của đảng đang hào hứng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Nhiều tỉnh thành huyện quận đã lập thành tích thi đua đề nghị mua sắm các bộ quần áo mắc tiền, cặp táp da, bút máy hiện đại, hồ lô thu hút tài lộc cấp cao cho đại biểu tỉnh huyện đánh xe đi công vụ. Đáng tiếc chưa thấy ai đề nghị đặt mua các biểu tượng mang đậm tính đảng như búa liềm làm bằng sắt inoxidable để đại biểu dắt lưng đi họp đại hội.
Trong không khí hồ hởi của những ngày tiền đại hội, người dân là thế lực thù địch của đảng không còn sức để mắt mà xem ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa được bao nhiêu con lạc đà bước qua cây kim (không thể chui qua thì phải bước qua) mà tay mắt mặt mừng hoan hô thành công mỹ mãn đại hội đảng kỳ thứ 13.
Sơn Dương
(09/10/2020)
Tham khảo :
‘Vanity Fair’ by William Makepeace Thackeray (1811-1863). Xin tạm mượn tựa đề của tác giả này.
"Trường hợp đặc biệt", từng là "bất thường" tại Đại hội 12, nay tiếp tục "nóng", trong đó việc chuyển giao quyền lực tổng bí thư đang là "kịch tính", trước thềm Đại hội 13 tới đây. Khác với trước đây, lần này truyền thông của Đảng đưa công khai để dọn đường dư luận.
Tại Đại hội 12, việc chuyển giao quyền lực tổng bí thư đang là "kịch tính", trước thềm Đại hội 13 tới đây - AFP
Việc Đảng Cộng sản giới thiệu một hay hơn các ứng viên không nằm trong tiêu chuẩn đã quy định để có thể tham gia hoặc tiếp tục giữ chức vụ quan trọng nhất của chế độ được gọi là "trường hợp đặc biệt".
Bài viết phân tích "trường hợp đặc biệt" trong bối cảnh khủng hoảng của quá trình chuyển đổi chế độ đảng toàn trị nói chung. Đối với Việt Nam việc phá vỡ các tiêu chuẩn chuyển giao quyền lực liên tiếp trong hai nhiệm kỳ phản ánh một trong dấu hiệu "tình huống bất ổn".
Liệu quá trình chuyển đổi chế độ sẽ thay đổi như thế nào và liệu việc chuyển giao quyền lực ai sẽ là tổng bí thư tại Đại hội 13 là hai khía cạnh của cùng vấn đề được quan tâm.
Dưới chế độ đảng cộng sản toàn trị các lãnh tụ có vai trò quyết định bởi quyền lực tập trung tuyệt đối, điển hình trong thời kỳ sau cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và cho một số nước như Trung Quốc, Việt Nam và Cu Ba theo ý thức hệ này sau khi giành độc lập. Các lãnh tụ thường duy trì quyền lực tối cao suốt đời, cho đến chết. J. Stalin cai trị Liên Xô cũ 36 năm (1927–1953), Mao Trạch Đông cầm quyền ở Trung Quốc từ năm 1949 cho đến khi qua đời năm 1976, F. Castro lãnh đạo Cu Ba khoảng 50 năm từ năm 1961 –2011…
Thực tế đã minh chứng nhận định của John Locke là đúng khi cho rằng quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối, và các nhà nghiên cứu chính trị cho rằng chế độ chuyên chế đã đang chuyển đổi. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh các tiêu chuẩn chuyển giao quyền lực được thiết lập, như giới hạn không quá 2 nhiệm kỳ, quy định độ tuổi cho cấp lãnh đạo, cơ chế lãnh đạo tập thể… tùy thuộc mỗi quốc gia cộng sản.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hậu chiến tranh lạnh, đặc biệt gần đây các tiêu chuẩn trên bị phá vỡ thường xuyên hơn với nhiều hình thức biểu hiện phức tạp. Tập Cận Bình, sau khi bắt đầu nhiệm kỳ cai trị thứ hai 2017-2022, đã thay đổi hiến pháp và điều lệ đảng để có thể tiếp tục duy trì chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước ; hoặc hậu cộng sản V. Putin cũng đã có động thái tương tự sau khi ở cương vị Tổng thống Liên bang Nga hơn 20 năm. A. Lukashenko đã cai trị Belarus 28 năm, từ 1991 đến nay, và đang bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử trong cuộc bầu cử vào tháng 8/2020…
Các tấm souvenir với hình chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình được bán ở một cửa hàng tại Bắc Kinh nhân đại hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc hôm 21/10/2017 / Reuters
Mô hình Trung Quốc dường như không còn là "biểu tượng" đối với các nước mới nổi. Việc bộc lộ ngày càng hung hăng tính chất chuyên chế của chế độ toàn trị trong bối cảnh khủng hoảng y tế và kinh tế gây nên bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sự leo thang căng thẳng cuộc thương chiến dẫn đến đối đầu Mỹ - Trung sang các hồ sơ bành trướng lãnh hải, lãnh thổ, nhân quyền, dân chủ, dân tộc và tôn giáo… kéo theo sự thay đổi chính sách ngoại giao của các nước Phương Tây… Một trật tự thế giới mới đang được dự báo, có thể là "cuộc chiến tranh lạnh mới", trong đó thời kỳ chuyển đổi của chế độ chuyên chế có thể sẽ chấm dứt ?
Chế độ đảng cộng sản ở Việt Nam, không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi nêu trên, cũng đang trong khủng hoảng. Từ sau khi có đường lối Đổi mới, năm 1986, Đảng "mở cửa" để hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới việc chuyển giao quyền lực đã diễn ra theo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo là tương đối ‘trật tự’. Tuy nhiên, một quan sát rất đáng lưu tâm để có lý giải thoả đáng, rằng công tác quy hoạch cán bộ, trong có vị trí tổng bí thư đảng luôn gặp thách thức, hơn thế đã không thể được thực hiện. Quá trình chuyển giao quyền lực qua các thế hệ lãnh đạo dường như đang thay đổi nhằm hạn chế tốc độ cải cách thể chế kinh tế theo hướng thị trường.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu giữa 200 ủy viên Trung ương Đảng tại lễ bế mạc Đại hội 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016 AFP
Đã có những ‘đồn đoán’ về phe phái được cho "cải cách" và "bảo thủ" trong Đảng. Tuy nhiên, theo tôi, đã không tồn tại bất cứ dấu hiệu "chuyển hoá" sang chế độ dân chủ, mà chủ yếu là sự khác biệt về quan niệm và cách thức điều hành nền kinh tế "thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong nhiệm kỳ trước những sai lầm của chính sách tăng trưởng nóng vội và cải cách thể chế chính trị trì trệ bởi ý thức hệ, không phù hợp với chuyển đổi kinh tế đã dẫn đến hậu quả "nhà nước tư bản thân hữu" với những "nhóm lợi ích", quan chức suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng trầm trọng…
"Trường hợp đặc biệt" quá tuổi theo quy định được cho là "bắt buộc" khi được áp dụng tại Đại hội 12 đối với chức danh tổng bí thư và 4 ủy viên trung ương trong điều kiện bất ổn thể chế và kinh tế vĩ mô. Dàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của nhiệm kỳ 12 này được cho là kết quả thoả hiệp theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Đây cũng chính là lý do để Đảng tập trung quyền lực cao hơn để duy trì sự tồn vong của chế độ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng được tăng cường. Một mặt, Đảng ban hành các quy định mới về công tác cán bộ, trong đó có các tiêu chuẩn riêng cho từng loại lãnh đạo cấp cao nhất. Mặt khác, nhiều tổ chức đảng và hàng nghìn quan chức bị kỷ luật và kết án tù vì vi phạm quy định của đảng và pháp luật trong chiến dịch chống tham nhũng và "suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống".
Việc chuyển giao quyền lực tiếp tục bất ổn khi "trường hợp đặc biệt" trở nên kịch tính trước thềm Đại hội 13. Truyền thông của Đảng nhấn mạnh rằng xem xét trường hợp đặc biệt "phải vì lợi ích của Đảng, của Nhân dân" và lý giải quy trình này. Thời gian một nhiệm kỳ dường như chưa đủ để thử thách ứng viên thay thế chức vụ tổng bí thư hiện tại, vốn đã là "trường hợp đặc biệt" tại Đại hội 12. Nhà phân tích chính trị Việt Nam David Hutt suy đoán, rằng "cuộc đua tam mã", nghĩa là có ba "trường hợp đặc biệt" quá tuổi, hiện đang nắm các vị trí chủ chốt, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Một hay ba trường hợp đặc biệt, thậm chí Tổng bí thư đương nhiệm có thể "kéo dài để giữ ổn định"… vẫn là phương án chứa đựng "kịch tính", bởi vì, theo quy trình, kết quả được quyết định bởi lá phiếu của các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương khóa 12, nhưng trên chính trường luôn có những bất ngờ, nhất là còn đó những bài học từ những trường hợp đặc biệt trong nhiệm kỳ trước !
Tóm lại, việc chuyển giao quyền lực dưới chế độ đảng toàn trị một cách hòa bình và trật tự như trước đây có thể đã chấm dứt. Khi người dân đứng ngoài "trò chơi quyền lực" thì sự ổn định chế độ vẫn phụ thuộc vào ‘sự anh minh’ và vai trò của tổng bí thư đảng.
Phạm Quý Thọ (Hà Nội)
Nguồn : RFA, 01/10/2020
Vì sao văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII lại nhấn về "hạnh phúc" ?
Mỹ Thuận, VNTB, 28/09/2020
Niềm vui chiến thắng trên sân vận động Rizal Memorial (Philippines) - nơi diễn ra trận chung kết bóng đá U22 - Thanh Niên, 10/12/2019 / ĐỘC LẬP - Ảnh minh họa
"Trong dự thảo lần này có nhấn mạnh đến vấn đề "khát vọng phát triển đất nước". Khát vọng phát triển đất nước là một yếu tố rất là mới, thực sự là nhân tố thể hiện sức mạnh nội địa, tìm tòi của dân tộc ta. Vấn đề đặt ra là khát vọng phát triển thế nào thì lúc đầu nhiều người nghĩ là "xây dựng một nước Việt Nam hùng cường". Việc này cũng đúng. Nhưng sau qua cân nhắc toàn diện, gần đây nhất, Tiểu ban Văn kiện báo cáo Bộ Chính trị đưa vào dự thảo "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Đặc biệt là nhấn mạnh đến yếu tố "hạnh phúc" của nhân dân.
Qua đại dịch Covid-19 vừa rồi càng ngày càng hiểu là : "hóa ra không phải cứ thu nhập cao là sung sướng, không phải cứ tốc độ tăng trưởng nhanh là sung sướng mà quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và hạnh phúc".
Cho nên, yếu tố "hạnh phúc" là một điểm nhấn trong dự thảo lần này, tính con người, tính nhân văn được thể hiện đậm nét".
GS.Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đã trả lời báo chí như trên ở bên lề "Hội thảo những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng", tổ chức vào sáng 26/9 tại Hà Nội.
Xét thuần về "Tư tưởng Hồ Chí Minh", cho thấy dường như ngài Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đang có dấu hiệu của hành vi "tự diễn biến – tự chuyển hóa", thậm chí là đang có hơi hướm của chủ nghĩa xét lại.
Trở ngược lịch sử, theo Hồ Chí Minh, trong điều kiện nước thuộc địa như Việt Nam thì trước hết phải đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì đó vẫn là độc lập kiểu cũ, và vì vậy độc lập đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Với Hồ Chí Minh, nước có độc lập rồi thì dân phải được hưởng hạnh phúc, tự do, vì hạnh phúc tự do là thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Muốn có hạnh phúc, tự do thì độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người nhấn mạnh chỉ có trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình, chăm lo cho con người và con người có điều kiện phát triển toàn diện. Khi Hồ Chí Minh xác định giành độc lập theo con đường cách mạng vô sản, tức là đã khẳng định độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội.
Chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của Hồ Chí Minh không phải là câu trả lời cho mong muốn chủ quan của con người theo quan niệm duy tâm, không tưởng, mà là câu trả lời cho một sự vận động lịch sử hiện thực theo khái niệm duy vật phê phán.
Chủ nghĩa xã hội là một vấn đề hiện thực, xuất phát từ thực tiễn khách quan, từ hiện thực vận động của lịch sử, từ đặc điểm Việt Nam, một nước vốn là thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, khoa học kỹ thuật kém phát triển, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
Chủ nghĩa xã hội trong quan điểm Hồ Chí Minh không thể suy nghĩ chủ quan, giáo điều, nóng vội, duy ý chí mà phải dựa trên cơ sở thực tiễn Việt Nam, đặc điểm thế giới và xu thế của thời đại.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là cống hiến quý giá nhất của Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam. Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên suốt đường lối và thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Các lập luận như nêu ở trên là rất quen thuộc với những ai từng theo học các lớp bồi dưỡng định kỳ về "Tư tưởng Hồ Chí Minh". Vậy thì nếu sắp tới đây văn kiện Đại hội Đảng XIII tái đặt lại yêu cầu về "hạnh phúc" ở mức được gọi là "Khát vọng phát triển đất nước", thì hóa ra suốt mấy mươi năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn loay hoay tìm lời giải cho thế nào là "hạnh phúc" của "nhân dân" ?
Cũng đúng, "hạnh phúc – tự do" theo quan điểm Hồ Chí Minh, là người dân phải được hưởng đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần do chủ nghĩa xã hội đem lại. Đời sống vật chất là trên cơ sở một nền kinh tế cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Danh sách các khoản thu đầu năm ở một trường tiểu học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Một dẫn chứng thời sự nhân dịp năm học mới vừa bắt đầu, "Ai cũng được học hành" là điều hết sức mỉa mai, vì tiếng là hệ thống trường công lập, nhưng phụ huynh không chỉ phải đóng học phí cho con em hàng tháng, mà còn phải đóng vô số các khoản tiền khác – ghi nhận ý kiến cụ thể từ phụ huynh :
"Trường Trung học phổ thông công lập Lê Quý Đôn (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) có các khoản phí được đưa ra, ngoài tiền học phí hơn 1,6 triệu đồng/ tháng, còn phải đóng thêm các khoản như tiền nước uống 200.000 đồng/năm ; sổ liên lạc điện tử 120.000 đồng/năm ; ấn phẩm 50.000 đồng/năm ; tập san 130.000 đồng/năm ; sách tiếng anh 142.000 đồng/năm ; quỹ trường 400.000 đồng/năm ; tiền phô tô tài liệu, ủng hộ các câu lạc bộ của trường ; tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…".
Mỹ Thuận
Nguồn : VNTB, 28/09/2020
************************
Hạnh phúc là gì ?
Lâm Viên, VNTB, 28/09/2020
Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, để khẳng định rằng, "Yếu tố "hạnh phúc" là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII"
Bài báo trên Vietnam Net đã dẫn lời của giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, để khẳng định rằng, "Yếu tố "hạnh phúc" là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII" (*).
Lý lịch khoa học công khai trên báo chí cho biết ông Phùng Hữu Phú là tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa cộng sản khoa học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (Liên Xô). "Hạnh phúc" theo góc nhìn của một tiến sĩ chuyên ngành chủ nghĩa cộng sản, có lẽ sẽ tương đồng với quan điểm về "hạnh phúc" của ông tổ chủ nghĩa cộng sản là Các-Mác (Karl Marx).
Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, Mác đã nhận thức : "Những ai đem lại hạnh phúc cho một số lượng người nhiều nhất là người hạnh phúc nhất".
Ngay từ những năm tháng còn trẻ, Mác đã luôn chủ trương đưa những vấn đề lý luận vào thực tiễn để cải biến thực tiễn : "Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới". Do đó, Mác đã yêu cầu việc tìm kiếm hạnh phúc thực sự của con người trước tiên phải gắn liền với hành động của con người.
Hạnh phúc phải gắn liền với hành động, nhưng không phải là bất kỳ hành động nào, mà phải là những hành động đấu tranh. Đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn tồn tại khách quan, phủ định mặt đối lập trên cơ sở kế thừa cái cũ, cái tích cực để đưa tới sự thống nhất hòa hợp, tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn.
Với Mác, nội dung đấu tranh cao nhất đó chính là đấu tranh vì sự tiến bộ của xã hội, thúc đẩy loài người tiến lên hình thái kinh tế – xã hội cao hơn thông qua các cuộc cách mạng xã hội, trong tiến trình đấu tranh ấy, con người đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của loài người nói chung, cho bản thân mình nói riêng.
Theo cách hiểu trên, người dân xứ Việt đã và đang liên tục để đấu tranh cho tìm kiếm hạnh phúc. Với người dân Việt Nam, họ phải buộc đấu tranh vì liên tục hết những bi kịch này đến bi kịch khác cứ đổ ập xuống số phận người dân, với các tên gọi giờ nhắc lại chắc vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ : "Cải cách ruộng đất", "Nhân văn Giai Phẩm", "Vụ án xét lại" ; 20 năm cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, rồi nào "học tập cải tạo", "thuyền nhân", "chủ nghĩa lý lịch", "cải tạo tư sản mại bản", "cải tạo công thương nghiệp", "dân oan"…
Lại có ý kiến, "Hạnh phúc là gì mà chúng ta ai cũng vất vả đi tìm ? Có phải hạnh phúc thực sự là đích đến của cuộc đời này ?".
Từ góc độ sinh học, cảm giác hạnh phúc là kết quả của việc bốn hóa chất phối hợp ăn ý với nhau : dopamine như một cánh tay xốc chúng ta bật dậy từ chiếc ghế lười biếng, endorphins khiến cái chân đau bước nhẹ nhàng hơn, oxytocin giúp ta đến gần bên những người yêu dấu với một cái ôm dịu dàng, và serotonin là cảm giác hạnh phúc khi người yêu dấu ấy nói rằng cái ôm này làm họ sung sướng biết bao. Ta như bay lên trong một khoảnh khắc an vui. Cuộc đời thật đẹp.
Vấn đề là, khoảnh khắc ấy luôn luôn trôi qua. Niềm vui nào cũng dần dần cạn.
Liệu sau khi những chiếc ghế quyền lực đã được củng cố sau Đại hội XIII của những người cộng sản Việt Nam, khi đó "hạnh phúc" sẽ được hiểu và vận hành ra sao ở bộ máy kỹ trị đơn đảng ?
Rất có thể khi ấy, thêm một lần nữa, người dân Việt lại cay đắng nhận thấy rằng "hạnh phúc" mà những người cộng sản đưa ra, nó giống như là một viên đường mà tạo hóa cho vào một số hành vi nhất định để chúng ta thấy ngọt mà ăn. Hạnh phúc không phải mục đích, nó là một công cụ phục vụ sự sinh tồn cho tổng thể của nhóm người nào đó ở độc đảng chính trị cầm quyền.
Trong phạm vi hẹp của ý nghĩa "hạnh phúc", mà vị giáo sư, tiến sĩ ở đầu bài viết này nói rằng đây là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII, thì với người dân, họ sẽ hạnh phúc khi lá phiếu cử tri của người dân được quyền chọn đúng người để đại diện họ trong quản trị quốc gia.
Hạnh phúc cũng trong phạm vi hẹp theo đúng cách nói của ông Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, có nghĩa người dân với các quyền đã Hiến định, cần phải được thực thi mà không bị giới hạn bất kỳ điều gì ngoài luật pháp, đó là quyền tự do ngôn luận – bao gồm tự do làm báo, tự do tư tưởng, tự do học thuật ; quyền tự do biểu tình ; quyền tự do lập hội…
Và nói như Mác, người dân cần phải biết đấu tranh để có được những hạnh phúc ‘Hiến định’ ấy !.
Lâm Viên
Nguồn : VNTB, 28/09/2020
Chú thích :
(*) Yếu tố "hạnh phúc” là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII
Người Buôn Gió, 17/09/2020
Thời kỳ đỉnh cao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đã có những dấu hiệu đi xuống. Những nguyên nhân khiến cho ông Trọng mới ở đỉnh cao rực rỡ từ mấy năm trước, nay thành cái bóng như sau.
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá già yếu để có thể đứng tiếp khách tại Phủ Chủ tịch - Ảnh chụp ngày 28/10/2019
1. Bệnh tình khiến ông không thể đi lại được, mặc dù cả hai vị trí trong tứ trụ, nhưng ông họa hoằn lắm mới đủ sức đi loanh quanh trong khu vực Hà Nội. Từ khi tiếp nhận Chủ tịch nước, ông chưa có một lần nào chủ trì một buổi lễ tầm quốc gia.
2. Tuổi tác ông quá cao so với điều lệ, ông đã lạm dụng quyền lực để vượt lên điều lệ, tự đặt chọn mình là người đặc biệt làm thêm nhiệm kỳ, nay tuổi cao, sức yếu, ông khó lấy thêm lý do nào để làm nhiệm kỳ nữa.
3. Ông Trọng cầm ngọn cờ diệt tham nhũng để thể hiện lý do cho việc ở lại. Nhưng "tham nhũng" bị ông diệt là những tên "vô chủ". Số "tham nhũng" đang tồn tại đều có chủ. Chủ của chúng là các đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị có ảnh hưởng. Nếu ông Trọng còn tiếp ghế, có lẽ chẳng có những vụ xử tham nhũng nào lớn xảy ra nữa. Nhưng nếu ông Trọng về, có thể cuộc chiến chống "tham nhũng" sẽ diễn ra gay gắt hơn, ví dụ như ông Phúc nắm quyền, ông sẽ diệt những sân sau của Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng.
4. Ông Trọng làm cản trở quan hệ ngoại giao bởi sự bảo thủ , trì trệ, kém năng động trong đối ngoại. Ngoài việc hô hào chống tham nhũng, đe dọa người này, lăng mạ người khác. Nhìn lại quá trình khóa vừa qua, ông Trọng không có dấu ấn gì trong phát triển kinh tế, đối ngoại.
Đáng chú ý là những vụ bắt bớ những quan chức cao cấp trước kia, mọi danh tiếng đều đổ về ông Trọng. Nhưng gần đây vụ bắt Nguyễn Đức Chung, không thấy báo chí đề cao sự chỉ đạo, quyết tâm từ ông Trọng nữa.
Một sự hạ bệ hay bỏ quên Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra trên truyền thông.
Nhìn vụ bắt Nguyễn Đức Chung, mới thấy được quyền lực sinh sát đã về tay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi Phúc được ủng hộ của Tô Lâm và phái Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An. Phúc đã biết thời cơ để vất cái áo khoác nịnh bợ Cụ Trọng bấy lâu, để tự mình trở thành nhân vật số một của chính trường Việt Nam. Điều nay là tất nhiên, ở vị trí của mình, nếu Phúc không nằm vị trí số 1, để vào tay người khác là điều tối kỵ trong quan trường.
Vụ bắt Nguyễn Đức Chung, Phúc và Bộ Công an đã chơi một cách táo bạo và quyết liệt, không cần phải chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo 110, Ban bí thư, Bộ Chính trị...vì phe Phúc biết nếu chờ những nơi này quyết định, khó lòng mà bắt được Nguyễn Đức Chung vì chứng cứ trình để bắt một ủy viên trung ương hạt giống nắm giữ vị trí quan trọng phải thật thuyết phục.
Thế nên Phúc và Bộ Công an bắt lái xe, trợ lý của Chung rất bất ngờ. Những nhân vật này không thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Nên việc bắt giữ họ dễ dàng mà các cơ quan kia không thể nào can thiệp. Rồi bất ngờ tiếp theo là bắt Nguyễn Đức Chung, trên cơ sở những lời khai của những người kia. Mọi việc đã rồi, Ban bí thư, Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo 110 không thể làm gì khác được, ngậm đắng mà đồng ý để cho Phúc và Bộ Công an vượt mặt mình. Nếu việc đã thế rồi, chấp nhận đồng tình coi việc bắt Chung Con là chủ trương của đảng còn giữ được thể diện, ăn ké theo chút tiếng tăm. Còn nếu phản đối ra mặt, thì một là tan đảng, hai là phe Phúc và Bộ Công an có lý do làm cuộc thay đổi để nắm trọn quyền lực.
Việc Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Khoa học và công nghệ được phe Phúc giới thiệu làm chủ tịch Ủy ban Thành phố Hà Nội với Bộ Chính trị, Ban bí thư còn đang dùng dằng. Phe Phúc quyết đoán đưa Chu Ngọc Anh ra Quốc hội miễn nhiệm chức bộ trưởng Khoa học và công nghệ.
Phê chuẩn miễn nhiệm để Chu Ngọc Anh đi đâu, làm gì ?
Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, năm nay 55 tuổi. Là ủy viên ban chấp hành trung ương, từng là phó bí thư rồi chủ tịch Phú Thọ trước khi nắm bộ trưởng Khoa học và công nghệ.
Chu Ngọc Anh quá thích hợp cho cái ghế chủ tịch Hà Nội mà Chung Con để lại, ứng cử nào đưa ra mà thuyết phục hơn Anh cho cái ghế Chủ tịch Hà Nội, khi mà báo chí bắt đầu đánh tiếng Hà Nội cần phát triển bằng khoa học và công nghệ.
Bắt Chung Con không cần đến ý kiến của Bộ Chính trị, Ban bí thư tức không cần thông qua cơ quan cao nhất của Đảng. Đưa một người về nắm giữ chủ tịch thủ đô cũng không cần thông qua cơ quan cao nhất của đảng. Phe Phúc chơi một trò rất độc là quyết đoán làm ngay, đưa việc vào sự đã rồi.
Phải đánh giá được tình thế, thực lực mới làm được điều đó.
Nhưng việc miễn nhiệm một người đang trong độ tuổi, không phải lý do kỷ luật thì phải có lý do gì khác như thuyên chuyển. Chẳng hạn như việc thuyên chuyển Vương Đình Huệ về làm bí thư Hà Nội, đến nửa năm sau mới miễn nhiệm chức phó thủ tướng. Còn quốc hội miễn nhiệm Chu Ngọc Anh thì phải biết ông này được sắp xếp đi đâu ?
Tuy nhiên quốc hội do bà Ngân giờ cũng theo cánh ông Phúc và Bộ Công an, việc đồng ý miễn nhiệm Chu Ngọc Anh có thể xảy ra. Để không bị mất mặt thì ngay bây giờ Bộ Chính trị, Ban bí thư tức ông Trọng và Vượng phải đồng ý cho Anh về Hà Nội... Nếu đợi quốc hội miễn nhiệm và thủ tướng sắp xếp cho Chu Ngọc Anh về Hà Nội thì Bộ Chính trị, Ban bí thư chỉ là bù nhìn.
Trước ý kiến của chủ nhiệm văn phòng chính phủ đề xuất đợt tới quốc hội thêm mục miễn nhiệm cho Chu Ngọc Anh. Bà Tòng Thị Phóng, ủy viên Bộ Chính trị, đàn em ruột của Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng phản đối trò mèo này của phe Nguyễn Xuân Phúc. Bà Phóng ý kiến chỉ bàn việc bãi nhiệm của những đại biểu vi phạm, còn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm phải bàn sau, không thể làm một lúc cả miễn nhiệm và bổ nhiệm cùng thời điểm, cái này còn phụ thuộc vào sự bố trí của trung ương (tức Bộ Chính trị, Ban bí thư).
Liệu ý kiến của bà Phóng có cản được mưu đồ đưa Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội của phe Nguyễn Xuân Phúc ?
Rất khó, bởi phía quốc hội do bà Ngân làm chủ, đã sai Nguyễn Hạnh Phúc sắp xếp việc bãi nhiệm đại biểu đảo Sip Phạm Phú Quốc cùng với việc miễn nhiệm cho Chu Ngọc Anh vào ký họp quốc hội tới đây.
Ngày tàn của Nguyễn Phú Trọng đang đến, những địa phương, những cánh quân ở ngoài kinh thành đã không còn nghe lệnh của ông ta. Như một tên vua đang cảm thấy quyền lực kiểm soát đang dần thoát khỏi tay mình. Nhìn vào cuộc dâng hương Hồ Chí Minh nhân quốc khánh mới đây, tháp tùng Nguyễn Phú Trọng không có nổi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó, cùng ngày, cùng lúc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn một đoàn hùng hậu vào lăng dâng hương Hồ Chí Minh có Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.
Trọng là người rất nhiều mưu trong việc tranh giành, kiểm soát quyền lực. Nhưng điểm yếu của ông ta là dùng những kẻ nhiều mưu như ông làm công cụ làm những việc đó !
Nếu không có ngón võ cuối cùng như sư phụ mèo dạy hổ là trèo lên cây, thì chỉ vài tháng nữa, ánh trăng rằm làng Lại Đà sẽ tắt lịm bởi hào quang xứ Quảng.
Người Buôn Gió, 14/09/2020
Vụ án Đồng Tâm tạo nên bao cảm xúc đau thương, căm phẫn từ cả hai bên. Chưa bao giờ có một vụ án mà cảm xúc của dân chúng phân làm hai thái cực như vậy. Đây là một điều bất hạnh của dân tộc, nó sẽ còn ám ảnh dân tộc Việt Nam trong nhiều thế hệ nữa, một bài học đau đớn, một khoảnh khắc đen tối, một vết thương sâu hoắm chém vào lòng dân tộc Việt này. Nó sẽ nhức nhối cả trăm năm nữa.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thử súng B40 - Ảnh minh họa
Nếu bạn là một nhà văn, một nhà báo, một nhà lịch sử, văn hóa hay xã hội học. Ngày hôm nay bạn không thể hiện điều gì trước những gì xảy ra ở Đồng Tâm. Bạn sẽ chẳng là gì cả, con cháu bạn sau này khi xem lại vụ án Đồng Tâm, nó sẽ hỏi bạn có thể hiện gì khi đó ?
Con của bạn sẽ nói dối với cháu nội của bạn rằng - lúc đó ông nội, bà nội, ông ngoại... đang công tác, du lịch, làm ăn ở đâu đó, không biết gì ?
Vì bạn mà con bạn nói dối cháu nội của bạn, để tránh cho bạn tiếng hèn nhát của kẻ sĩ thời cộng sản cai trị. Thế cũng nhục, nhưng nhục thế còn đỡ hơn nếu bạn là người viết không khách quan, viết để phục vụ cái sai trái của kẻ cầm quyền gây ra.
Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, trời cho tôi một đam mê là viết, có thể ngôn từ, cấu trúc, ý tứ của tôi thể hiện không được chuốt chải như người khác. Viết hôm nay, chỉ đơn giản sau này cháu nội tôi có khi nào đó, tìm hiểu cội nguồn, gặp vụ án Đồng Tâm, cháu tôi thấy ông nội nó ngày đó đã thể hiện quan điểm gì.
Bài này tôi viết về những liệt sĩ, gia đình những liệt sĩ đã hy sinh ở Đồng Tâm ( đặt giả thiết họ chết thật).
Thiên hạ nghĩ gì về những hy sinh anh hùng, lịch sử đánh giá thế nào về những anh hùng lực lượng vũ trang. Đầu tiên là những anh hùng hy sinh bảo vệ tổ quốc, chống sự xâm lăng của kẻ thù từ nước khác đến. Sau nữa là những anh hùng dũng cảm trước những tên tội phạm nguy hiểm giết người, cướp của...rồi kế đến là những anh hùng hy sinh để cứu tính mạng đồng đội, người dân trong thiên tai, trong tai nạn.
Có thứ anh hùng nào trong đoàn quân mấy nghìn lính tinh nhuệ, trang bị tận răng, có kế hoạch bài bản xông vào một ngôi làng trên chính đất nước của mình, xả súng tấn công người dân, rồi 3 người lính bị dân hạ chết thảm thương, thành anh hùng không ?
Anh hùng lấy ít chọi nhiều, anh hùng trong khoảnh khắc gian nan vượt lên hoàn cảnh, một cách phi thường thế mới gọi là anh hùng.
Anh hùng mấy nghìn quân, trang bị, kế hoạch chiến đấu chuẩn bị kỹ từ những chỉ huy mang hàm giáo sư, tiến sĩ đi tấn công những người nông dân toàn ông già, phụ nữ rồi bất cẩn chết mà thành anh hùng. Như thế hỏi có thấy xứng đáng cái danh hiệu đó không ?
29 người nông dân bao gồm cả ông già lẫn phụ nữ bị bắt bởi ít nhất 3 nghìn lính chiến chuyên nghiệp. Một chọi một trăm, bên súng tiểu liên, bên dạo gậy thô sơ. Nếu có thật trận giao tranh như thế, khách quan mà nói, những ai là anh hùng ?
Những thân nhân của gia đình ba người sĩ quan chết ở Đồng Tâm kia, họ sẽ tự hào với nhân dân cái chết của thân nhân họ được bao nhiêu lâu ?
Người ta nói có vẻ xót xa nhưng pha lẫn tự hào, rằng người thân của họ hy sinh ở Lào Cai, Lạng Sơn năm 79, hy sinh ở biên giới Tây Nam...người nghe sẽ ngậm ngùi đồng cảm.
Nhưng nếu kể người thân của tôi hy sinh anh dũng ở Đồng Tâm, địa danh cách thủ đô Hà Nội vài chục cây số vào thời ổn định, hòa bình. Chắc chắn người nghe sẽ ớ người hỏi.
- Ơ, ông, anh, bác ấy hy sinh như thế nào ? Đánh nhau với ai ? Đánh thế nào mà được phong anh hùng ?
Bạn sẽ trả lời là.
- Có một đám khủng bố, một đám nổi dậy, một đám định lật đổ chế độ…
Người ta sẽ hỏi đám đấy là ai, chúng như thế nào... chắc chắn sẽ là thế, vì danh xưng anh hùng và cụm từ khủng bố kích thích trí tò mò của người đời lắm, chả thế mà phim hành động Mỹ luôn được đón xem.
Bạn càng tô vẽ kẻ địch thêm bao nhiêu càng khiến người ta tò mò bấy nhiêu, rồi họ sẽ ngạc nhiên và đi tìm hiểu. Nếu họ hỏi những người xung quanh để biết thêm, tỉ lệ may mắn cho bạn chỉ có 10% là nhiều, đó là họ hỏi bọn tổ trưởng dân phố, bọn bí thư khu phố, bọn đoàn viên. Còn 90% họ gặp phải những người dân thường, những người ấy sẽ trả lời ráo hoảnh.
- Ôi giời, khủng bố, lật đổ mẹ gì đâu. Có mấy người nông dân bị chính quyền cướp đất để làm đất thương mại, giả danh nghĩa đất quốc phòng để cướp, dân người ta không chịu, đưa mấy nghìn quân vào trấn áp, thế là ngã xuống hố chết. Chuyện thực sự có thế thôi.
Thưa các bạn ở cả hai luồng dư luận trong vụ Đồng Tâm, có bạn nào chú ý đến nỗi đau của thân nhân những người sĩ quan đã chết tại Đồng Tâm không ?
Nếu bạn chú ý đến, các bạn sẽ thấy chính họ cũng đau đớn, uất hận muôn vàn. Cái danh anh hùng được chủ tịch nước truy tặng cho thân nhân của họ, nó chính là dấu vết để người đời thắc mắc về cái chết của thân nhân họ nhiều hơn.
Thà không có cái danh hiệu ấy, chỉ đơn giản hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Phong tặng liệt sĩ là xong.
Chứ phong anh hùng chuyện thành to lắm, chuyện ấy kéo dài cả mấy đời người ta còn nhắc đến.
Mà dân ta thích nghe chuyện anh hùng, có việc gì họ lại muốn nghe một cách hào hứng. Liệu thân nhân ba chiến sĩ chết ở Đồng Tâm kia họ có hào hùng được, khi kể về cái chết của thân nhân họ không ?
Việc phong anh hùng của chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo đề xuất của bộ trưởng Tô Lâm, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đầy vội vã là nhằm mục đích che dấu những sai phạm của những kẻ lãnh đạo cao cấp , những kẻ ngu dốt về chiến lược, chiến thuật, những kẻ độc tôn. Chúng lấy danh hiệu anh hùng để bịt miệng mọi thắc mắc về cuộc đàn áp đầy ngu xuẩn do chúng chỉ đạo.
Hành động phong anh hùng cho những sĩ quan bị chết ở Đồng Tâm của Bộ Chính trị Việt Nam sẽ không làm giảm nỗi đau cho thân nhân những người sĩ quan bị chết. Trái lại nó là một thứ xiềng xích, một vết đau nhức nhối không bao giờ lành trong lòng thân nhân của người đã chết.
Rồi sau này những thân nhân người đã chết ấy, họ có lẽ chẳng mang cái danh hiệu anh hùng ấy ra làm gì, vì càng mang ra người ta càng hỏi, càng hỏi người ta càng thấy sự thật trớ trêu. Chưa kể cái chết khuất tất đến nỗi nhiều người còn nói là giả mạo. Người ta đàm tiếu, dị nghị, người ta bàn bạc, mổ xẻ đủ mọi góc độ.
Nỗi đau của thân nhân 3 sĩ quan chết ở Đồng Tâm không chỉ là nỗi đau mất đi vĩnh viễn người thân, nỗi đau như thế chỉ kéo dài chục năm, nhưng nỗi đau khắc khoải và dai dẳng nhất là nỗi đau về cái cách mà người thân họ đã mất đi thế nào.
Nó khắc khoải và kéo dài, bởi cách mà họ đã chết như thế nào, cái đó thuộc về lịch sử.
***********************
Người Buôn Gió, 11/09/2020
Nếu như Trần Đại Quang còn sống và giữ chức chủ tịch nước, có lẽ vụ thảm án Đồng Tâm chưa chắc đã xảy ra. Bởi huy động từng ấy quân lính và vũ khí trong thời điểm đất nước không có chiến tranh, chắc chắn phải có sự đồng ý của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Năm 2012 tôi là người trực tiếp chứng kiến việc cưỡng chế đất ở Văn Giang, cũng hàng ngàn cảnh sát tập kết trong đêm. Nhưng đến sáng họ mới triển khai bảo vệ khu đất cần cưỡng chế, người dân Văn Giang ném bom xăng, gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động. Bên cảnh sát cơ động dùng khiên đỡ và lựu đạn khói ném lại. Có hai nhà báo của VOV có mặt giữa xung đột để quay phim, họ bị cảnh sát địa phương (không phải cảnh sát cơ động) đánh đập ngay tại hiện trường.
Bữa đó cảnh sát cơ động chỉ đứng chặn đường ra khu đất từ ngoài làng, họ không tiến quân vào trong làng, dù họ có bị tấn công bằng gạch đá và bom xăng. Chắc chắn họ thực hiện đúng mệnh lệnh được phổ biến là ngăn người dân không cho họ ra khu đất cưỡng chế, cho nên dù bị tấn công, họ chỉ dừng lại ở ranh giới nhiệm vụ họ được giao.
Vụ Đồng Tâm như công an nói là lập chốt ngăn chặn người dân, bị tấn công nên họ truy đuổi đến tận nhà ông Kình và đột nhập vào dẫn đến chết 3 chiến sĩ.
Thử hỏi trong đêm tối, làm sao họ xác định được ai là người đã ném đá vào chốt chặn. Không có nói đến quá trình truy đuổi kẻ ném đá từ chốt chặn cách làng 3 km cả. Một quãng đường rất dài để truy đuổi bằng chân, hàng ngàn cảnh sát giăng vậy không đuổi được mấy ông già sao. Và khi truy đuổi ai thấy những người ném đá chạy vào nhà ông Kình mà phải đột nhập vào bắt.
Cứ đặt câu hỏi
1. Có chuyện người dân Đồng Tâm nửa đêm ra khỏi làng, để ném đá vào chốt chặn cách làng 3 km không ?
2. Có miêu tả quá trình truy đuổi quãng đường đó hay không ?
3. Có bằng chứng những kẻ ném đá đó chạy vào nhà ông Kình hay không ?
4. Ai là người ra lệnh truy đuổi ?
5. Ai là người ra lệnh tấn công vào nhà ông Kình ?
Đất nước này có hàng triệu lính vũ trang, có hàng chục triệu người đã tham gia lực lượng vũ trang chuyên nghiệp hay nghĩa vụ. Ai cũng hiểu một điều là khi tham gia tác chiến đều có phương án nêu rõ nhiệm vụ mà mình tham gia. Anh có nhiệm vụ lập chốt ngăn dân thì thế nào đi nữa anh phải ở cái chốt đấy đến khi có mệnh lệnh khác. Không thể đơn vị anh lập chốt, rồi có gì kích động, cả đơn vị rùng rùng chạy đuổi truy kích chỉ vì dân ném đá vào chốt của đơn vị anh. Rồi lại có chuyện bao vây, đột kích, tấn công nhà dân trong đêm nữa.
Một đám đông cuồng tín chế độ gào rằng những kẻ khủng bố như ông Kình phải bị tấn công như thế ?
Xin hỏi trước đó đã có bằng chứng của công an, kết luận điều tra nào của công an gửi VKS là nhóm ông Kình là khủng bố chưa ? Nếu có thì phương án bắt giữ có được lập ra không ?
Hay là tấn công vào bị thương vong thì lấy đó ra làm bằng chứng nhóm ông Kình là khủng bố ?
Những người dân Đồng Tâm kể lại, họ chỉ biết bất ngờ thấy quân cơ động súng, khiên đổ bộ vào làng, vây hết các đường đến nhà ông Kình, ai muốn đến đều bị chặn lại, cố đi thì bị đánh đập kể cả phụ nữ.
Cứ như những gì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước đó vào năm 2017, thì vụ Đồng Tâm không có gì phải đến mức độ điều quân hành xử như ngày 9 tháng 1năm 2020.
Trích.
- Chiều ngày 26 tháng 4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong dịp tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4, cho biết : "Chúng tôi đang chỉ đạo thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm. Nhưng liên quan đến vụ việc này tôi cho rằng chúng ta phải nắm chắc tình hình, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng đó. Từ đó có những biện pháp giải quyết có tình, có lý. Muốn vậy chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và chúng ta phải giải thích cho dân hiểu được những chủ trương, chính sách của Nhà nước để tạo được sự đồng thuận" [43].
- Tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét : "...Chính quyền khi thực thi nhiệm vụ phải làm đúng chính sách, pháp luật ; làm việc có lý có tình, trên tinh thần thuyết phục dân, để dân hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kinh nghiệm từ các vụ việc trong quá khứ như Quán Nam, Đồ Sơn tại Hải Phòng, và vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định pháp luật" [44].
Căn cứ vào những phát biểu trên có thể cho thấy mặc dù xảy ra vụ bắt giữ các Cảnh sát cơ động, nhưng bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam chưa có ý định cứng rắn trấn áp người dân Đồng Tâm. Nhưng từ khi Trần Đại Quang chết đi, quyền lực tập trung hết về Nguyễn Phú Trọng, vụ thảm án Đồng Tâm đã xảy ra một cách đầy tính chuyên chế, độc tài.
Trách nhiệm vụ Đồng Tâm, hay những người quyết định thảm án ở Đồng Tâm ở vị trí chủ chốt chắc chắn phải có hai cái tên là Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm.
Thủ tướng Xuân Phúc là kẻ cơ hội, mị dân, nịnh đảng. Gió chiều nào theo chiều ấy. Ông ta khó có thể trong nhóm cao cấp ra quyết định cứng rắn vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhưng ông ta cũng sẽ không phải là người phản đối, thậm chí còn hùa theo.
Không thể nào nói Nguyễn Phú Trọng không biết, không liên can. Vụ Đồng Tâm gây bão dư luận, từ chủ tịch nước, thủ tướng, trưởng ban tuyên giáo đều bày tỏ ý kiến. Riêng ông Trọng thì không, một cái xe sang gắn biển công tận ở Hậu Giang ông đọc báo còn biết, lẽ nào vụ Đồng Tâm ông Trọng không biết gì ?
Ông ta biết hết, thậm chí ông ta là người duyệt phương án tấn công Đồng Tâm trên cương vị tổng bí thư, chủ tịch quân ủy trung ương, trên cương vị chủ tịch nước, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
************************
Sới xóc đĩa của dân giang hồ ngày trước, người cầm cái phải là một tay anh chị có uy, uy ở đây là uy tín về tiền bạc đảm bảo, về câu nói ra thế nào sẽ làm như vậy, uy nữa là độ máu mặt, có anh em đông. Thêm nữa là tay xóc phải cân tay ngay bát, lệnh bán chẵn, bán lẻ phải rõ ràng.
Đến nay thì nhân sự chủ chốt cho Đại hội 13 vẫn chưa có hướng nào rõ rệt.
Sới chia làm 3 ngồi vòng quan bát đĩa thì đặt tiền chẵn bên phải, lẻ bên trái. Sới ngồi hai hàng thì chẵn bên trong, lẻ bên ngoài. Khi cái xóc xong đặt bát đĩa xuống, ai đặt đâu thì đặt, cái hô dứt tay là không ai xuống nữa. Sau đó nhà cái kiểm tiền đôi bên và quyết định bán chẵn hay bán lẻ hoặc cân. Sới bạc im phăng phắc, chỉ khi mở bát có tiếng ồ tiếc nuối.
Bạc loạn là tiếng chửi cãi nhau, cốp chát với nhau bên ngoài không xuống tiền mặt nhà cái, giằng co huyên náo. Bạc như thế thường là kẻ cầm cái không có uy tín hoặc canh bạc đã tàn, nhà cái không còn thiết tha gì nữa.
Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam lần này theo lệ chỉ còn 2 lần họp trung ương nữa là tiến hành đại hội. Đến nay thì nhân sự chủ chốt vẫn chưa có hướng nào rõ rệt. Ông Trọng úp mở là trăng đến rằm trăng mới tròn.
Cứ như theo diễn tiến xảy ra thì bà Ngân, ông Trọng, ông Phúc, ông Vượng và thậm chí ông Nhân và Trương Hòa Bình cũng chưa có vẻ gì là giã từ chính trường, mặc dù họ đều quá tuổi.
Vấn đề là chẳng ai dám ý kiến nhắc nhở họ về và đưa ra người kế nhiệm. Bởi chính ông Trọng cũng mập mờ không rõ, dường như ông muốn ngồi thêm, và nếu như ông ngồi thêm kỳ nữa thì ông mở miệng nói những người trẻ hơn ông đến chục tuổi về là điều khó nói.
Giờ đặt trường hợp là tất cả trường hợp quá tuổi như Ngân, Phúc, Vượng, sáu Bình, Nhân... đều ở lại cùng với ông Trọng thì điều gì sẽ xảy ra ?
Điều xảy ra là ông Trọng có thể chết bất thình lình giữa nhiệm kỳ, một cuộc xáo trộn tranh giành liệu có xảy ra không ? Trường hợp ông không chết thì ông làm gì ở vai trò chủ tịch nước khi ông không thể đi đâu, không thể tiếp khách quốc tế, không thể tham dự những nghi lễ quốc gia ? Về mặt đảng ông nằm trên giường bệnh chỉ đạo hay triệu kiến những bí thư tỉnh ủy đến làm việc, như thế bọn thư ký của ông sẽ có rất nhiều quyền lực, bởi chúng đưa tin tức đến cho ông thế nào ông biết vậy, chúng cho ai vào gặp ông thì ông cũng biết vậy. Như thế rồi cũng tất loạn.
Vậy ông Trọng ở lại và cứ cho là ngồi được hết kỳ 13 rồi ông về hưu. Nhưng đến đây lại xaỷ ra trường hợp là các ông Phúc, bà Ngân cũng đòi ngồi thêm đến kỳ 14, lần này họ vin ông Trọng quá tuổi ngồi lại hai kỳ, vậy họ cũng muốn ngồi thêm kỳ 14 nữa thì sao, ai ngăn khi quyền lực trong tay họ.
Vả lại những hết nhiệm kỳ 13 sẽ quá tuổi như Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh họ cũng chỉ muốn ngồi thêm kỳ 14 với một lần quá tuổi thì sao ?
Sẽ không có luật lệ gì hết, cứ ai có quyền lực sẽ đặt ra luật có lợi cho mình để ngồi tiếp giữ ghế, hưởng bổng lộc. Một đám lãnh đạo tham quyền, nại lý do này nọ để ngồi giữ ghế, chúng sẽ diệt hết những mầm mống nào trẻ hơn đang ở vị trí thay thế chúng, để thiên hạ thấy không có ai thay thế, chúng '' buộc vì tồn vong của đảng '' mà tiếp tục làm việc.
Nếu duy trì một trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại như nhiệm kỳ trước, chỉ một mà thôi thì chọn ai ?
Lại ông Trọng, ông chết nửa chừng thì sao ? Việc mình ông Trọng ở lại về lý thì dễ hơn, vì ông có thể sửa đổi điều luật như dạng Putin, Tập Cận Bình ngồi đến hết đời, nhưng vấn đề nằm ở sức khoẻ của ông bất thường.
Ông Trần Quốc Vượng ? Ông không phải là tứ trụ, không ảnh hưởng, không uy tín gì, ông ở lại thì liệu dã tâm như Nguyễn Xuân Phúc có chấp nhận không ?
Duy nhất ông Phúc ở lại, thế bà Ngân, ông Nhân và nhiều ông khác nữa có nghe hay không ?
Giả sử tất cả những người quá tuổi đều về, thì gặp phải vấn đề là những người kế cận họ là ai. Dễ nhìn thấy ngay ông Phúc và ông Trọng đều nham hiểm với vấn đề người kế cận. Nguyên tắc của Đảng cộng sản Việt Nam làngười lãnh đạo phải có thêm trách nhiệm đào tạo và giới thiệu người kế cận. Lợi dụng điều này, ông Trọng đã chơi bài dìm người kế cận để không ai bảo mình tham quyền vì không có người kế cận, ông Phúc cũng bắt chước học theo. Hãy phân tích người kế cận của từng ông.
Ông Trọng đưa ông Vượng một người quá tuổi và quá lu mờ so với ông để vào vị trí kế nhiệm. Một người quá tuổi và quá lu mờ thay thế ông thì chả phải để ông làm có hơn không ? Đấy là suy tính đầy mưu toan của Nguyễn Phú Trọng.
Với Nguyễn Xuân Phúc thì còn nham hiểm hơn, kế nhiệm Phúc là phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, một tay mặt sắt chưa từng kinh qua quản lý kinh tế, quản lý địa phương, đối ngoại. Vừa qúa tuổi vừa không kinh qua kinh nghiệm quản lý kinh tế, nếu Sáu Bình quá tuổi mà làm thủ tướng thì chẳng phải cứ để Phúc làm tốt hơn không ?
Trọng và Phúc giống nhau là những kế nhiệm có vẻ ưu thế nhất thì không bị bệnh lạ thì cũng bị kỷ luật. Như ông Huynh và ông Quang bệnh lạ ngay sau khi ở vị trí kế nhiệm không lâu. Hoặc như ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật, ông Vương Đình Huệ vệ thay bí thư, Phúc lập tức truất luôn Huệ khỏi phó thủ tướng, không còn đường quay lại. Cả hai đều để kế nhiệm mình là người không bằng họ như Trần Quốc Vượng và Trương Hòa Bình.
Vậy là trường hợp quá tuổi về hết cũng gặp khó khăn với người kế nhiệm, ai sẽ thay thế tổng bí thư, ai sẽ thay thế thủ tướng ?
Chẳng có ai khả năng cả, chả lẽ đưa Vương Đình Huệ quay lại làm phó thủ tướng để chuẩn bị kế nhiệm thì quá khôi hài vì phải làm thủ tục từ quốc hội, chính phủ một lần nữa.
Ở lại hết cũng dở, một vị trí cũng dở, về hết cũng dở.
Không biết trung ương 13 khóa 12 sẽ đưa ra phướng án nào, đến giờ nơi lo lắng nhất là ban tuyên giáo chưa có được hướng chính xác để định hướng dư luận về những nhân sự chủ chốt khóa tới.
Phúc, Vượng, Ngân lao vào "cuộc chiến" ghế Tổng bí thư
Hoàng Lan, Thoibao.de, 17/09/2020
Đại hội 13 sẽ diễn ra trong 4 tháng tới, cuộc đua vào tam hay tứ trụ cầng ngày cầng gay cần. Vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng và là vị trí đỉnh cao quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện đang có 3 ứng cử viên sáng giá mà dư luận thường gọi là cuộc đua tam mã giữa Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dắt tay ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban bí thư, nhân vật số hai của Đảng bên lề cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng cộng sản, Hà Nội, ngày 21/06/2019
Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam – Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, Đại học New South Wales, đưa ra phân tích rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng cử viên nổi bật nhất cho chức Tổng bí thư Đảng.
Giáo sư Carl Thayer phân tích : "Ông ấy có bề dày kinh nghiệm qua thời gian công tác ở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan Đảng, gồm Chánh văn phòng Trung ương Đảng (2011), Ủy viên Ban Bí thư (tháng 5/2013) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2016). Việc ông được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư vào tháng 3/2018 đã đưa ông trở thành nhân vật cấp cao trong hệ thống tôn ti trật tự của Đảng".
Hơn nữa, theo truyền thống bất thành văn trong chính trị Việt Nam là vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng thường giao cho người miền bắc, nên yếu tố ông Vượng có quê ở Thái Bình được coi là "một điểm cộng".
Về lý thuyết, ông Trần Quốc Vượng, năm nay 67 tuổi, đã quá tuổi để tiếp tục đứng trong Bộ Chính trị có vai trò đầu não của Đảng trong khóa tới. Mặc dù vậy, giáo sư Thayer chỉ ra rằng ông Vượng có phần chắc sẽ được Trung ương Đảng công nhận là trường hợp "ngoại lệ đặc biệt" theo một quy định hồi tháng 02/2020 của đảng.
Hơn nữa, ông Trần Quốc Vượng còn là cánh tay phải của ông Trọng, đương kim Tổng bí thư – Chủ tịch nước và nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ông Trọng.
David Hutt, nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng dự đoán là ông Vượng sẽ ngồi ghế lãnh đạo Đảng nếu hệ thống "tứ trụ" tái diễn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 26/07/2020
Tuy nhiên nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và người đứng đầu nhà nước thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ kép này một phần bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường thế giới.
David Hutt nhận định : "Ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của Việt Nam trong bốn năm qua và đã giành được nhiều lời khen vì đã xử lý được đại dịch Covid-19, trong đó Việt Nam đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho đến cuối tháng 7".
Nguồn tin đề nghị ẩn danh lại tiết lộ với VOA rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn tại vị thêm một nửa nhiệm kỳ, khoảng 2 năm, để phòng ngừa xung đột quyền lực trong nội bộ đảng. Nguồn tin đưa ra lý giải :
"Theo kế hoạch trước Đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an cho ông Vượng. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó, ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế ông Vượng trước Đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh cho việc ông Vượng bị thôn tính mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ông Trọng sau khi rời chức".
Học giả Hutt nhận định nếu "ông Phúc và ông Vượng bị coi là quá chia rẽ" thì đương kim Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ là một phương án cho chức vụ tối cao.
Ông lập luận :
Một ứng cử viên khác cho ghế tổng bí thư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Việt Nam.
Là Chủ tịch quốc hội từ năm 2016, bà Ngân nằm trong cái gọi là "tứ trụ" mặc dù ghế này thường được coi là ít quyền lực và có ý nghĩa nhất trong bốn chức vụ.
Mặc dù bà Ngân được cho là đang tham gia cuộc đua nhưng có ý kiến cho rằng Đảng chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng bí thư. Thật vậy, về vấn đề này, Việt Nam tụt hậu 6 năm so với nước láng giềng cộng sản Lào, nơi bà Pany Yathotou được bổ nhiệm làm Chủ tịch quốc hội Lào vào năm 2010, trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viêng Chăn.
Tuy nhiên, không nên xóa bỏ khả năng Đảng sẽ có lãnh đạo là nữ. Về mặt kỹ thuật, bà Ngân đứng thứ hai trong Bộ Chính trị, sau ông Trọng, và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính trị chóp bu này trong hai nhiệm kỳ, nói chung là điều kiện tiên quyết cho ghế lãnh đạo Đảng.
Hơn nữa, chính ông Trọng cũng từng là Chủ tịch quốc hội trước khi ông ngồi ghế tổng bí thư vào năm 2011, tức là đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức sáng 31/03/2016
Ông David Hutt mô tả ở bà Ngân hơi thiếu điều ông gọi là "hấp lực chính trị" mà nó có thể vừa là điểm yếu lại vừa có thể là lợi thế của bà.
Ông nhận định : "Không rõ là bà ngồi ở đâu trong cỗ máy của Đảng. Bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Phúc, với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ ? Hay bà thuộc phe nặng về tư tưởng của ông Trọng, vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định giá trị "đạo đức" và nền tảng tư tưởng của Đảng ? Liệu bà có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh ? Hay là bà ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng với Bắc Kinh và đi dây giữa các siêu cường ? Nhưng vì bà không được coi là ngả về phe nào trong bối cầnh Đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng cử viên lý tưởng nếu người ta coi cần bằng lợi ích là là cách tốt nhất".
Tuy nhiên, theo tác giả, bà Ngân vẫn xếp hàng sau ông Phúc và ông Vượng. Tác giả phân tích : "Vấn đề không hẳn ở chỗ bà là nữ (mặc dù đối với một số người thì có là vấn đề), mà là vì bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Phúc cũng như sự hậu thuẫn từ người thầy đầy quyền uy dành cho ông Vượng. Việc bà là người miền Nam và chức vụ Tổng bí thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc (như ông Vượng), cũng là điểm bất lợi cho bà… Ông Phúc, người gốc miền Trung, ít gây tranh cãi hơn…".
Nếu bà Ngân không nhận được chức Tổng bí thư vào kỳ chuyển giao quyền lực tới, tác giả cho rằng bà sẽ được dự kiến sẽ rời Bộ Chính trị vào năm tới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc sáng ngày 28/01/2016, công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Một dự đoán nhận được nhiều sự đồng tình của các nhà quan sát Việt Nam là Việt Nam sẽ lại có một nữ Chủ tịch quốc hội "để thực hiện cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng hơn".
Giáo sư Carl Thayer dự đoán bà Trương Thị Mai sẽ là Chủ tịch quốc hội vào năm sau dựa trên hai cơ sở.
"Thứ nhất, bà Mai được xem là có đủ phẩm chất nhất trong số các ứng cử viên đạt tiêu chuẩn. Bà có bằng cử nhân luật và bằng thạc sĩ quản trị công, là đại biểu quốc hội từ khóa 10 (năm 1997) cho đến khóa 13 (2016) và được bầu vào Trung ương Đảng năm 2011. Thứ hai, bà là phụ nữ duy nhất còn lại trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm".
Bà Trương Thị Mai hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện ISEAS – Yusof Ishak, Singapore, đã viết vào tháng 05 rằng người kế nhiệm của bà Ngân có thể sẽ là bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, hoặc ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ông Hiệp dự đoán rằng nếu Đảng muốn duy trì một đại diện nữ ở vị trí tứ trụ, bà Mai sẽ nắm ghế này. Nếu kinh nghiệm được đặt trên giới tính thì ông Chính có cơ hội tốt hơn.
Hoàng Lan
Nguồn : Thoibao.de, 17/09/2020
********************
David Hutt, VNTB, 15/09/2020
Pa nô tuyên truyền cho Đảng cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh chụp ngày 27/4/2015
Hiện đang bước vào giai đoạn cuối vận động bầu cử trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc. Tại sự kiện mỗi năm năm này, 1.600 đại biểu từ khắp cả nước sẽ bầu ra 180 thành viên Ủy ban Trung ương mới và các cơ quan chính trị quan trọng nhất sẽ hoán chủ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm tới, không bị hoãn lại vì dịch bệnh.
Ai trở thành Chủ tịch nước là câu hỏi cấp bách nhất trong thời gian này. Có tin đồn rằng có thể sẽ có hợp nhất vĩnh viễn vị trí nguyên thủ quốc gia và Tổng bí thư. Vào đầu những năm 1990, hệ thống "tứ trụ" được áp dụng để bốn cơ quan chính trị hàng đầu – Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội – do những người khác nhau đảm nhiệm. Tứ trụ được đưa ra nhằm ngăn chặn sự cai trị độc tài và duy trì sự lãnh đạo dựa trên sự đồng thuận – cái mà Đảng gọi là "nguyên tắc tập trung dân chủ". Nhưng vào năm 2018, quy tắc không chính thức này đã bị phá bỏ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước sau cái chết của Chủ tịch nước đương nhiệm Trần Đại Quang.
Đối với một số chuyên gia, đây trước hết là một động thái của Nguyễn Phú Trọng để đạt được quyền lực tối đa. Cũng có ý kiến cho rằng đây là một trường hợp đáng tiếc, khi một sự thay đổi xảy ra vào lúc giữa các kỳ Đại hội sẽ gây bất ổn cho Bộ Chính trị vốn đã xơ xác. Nhưng việc sáp nhập có ý nghĩa nhất định đối với lợi ích lâu dài của Hà Nội. Rõ ràng Việt Nam đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây và dân chủ, đã cải thiện đáng kể quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong thập kỷ qua và đã phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do quan trọng với Liên Hiệp Châu Âu trong năm nay. Tuy nhiên, vấn đề là các chính phủ dân chủ không chắc chắn về cách tiếp xúc với tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, nhân vật quyền lực nhất nước.
Về mặt ngoại giao chặt chẽ, tổng bí thư không đại diện cho nhà nước hay chính phủ. Vì vậy, việc các chính phủ phương Tây chào đón người đứng đầu Đảng cộng sản trong chuyến thăm cấp nhà nước sẽ thể hiện sự chấp nhận ngầm đối với hệ thống độc đảng chuyên chế của Việt Nam – một tình huống mà chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt khi ông Trọng đến thăm Washington vào năm 2015, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng. Để cho tổng bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước giải quyết được vấn đề này. Trên thực tế, cả Lào và Trung Quốc đã hợp nhất các vị trí tương tự từ nhiều thập kỷ trước, điều này cho phép Tập cần Bình dễ dàng kiểm soát chính sách đối ngoại và làm việc với các chính phủ phương Tây.
Năm sau phải có một tổng bí thư mới, vì ông Trọng sẽ từ chức sau hai nhiệm kỳ. Tháng tới tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương sẽ có quyết đinh về việc này, nếu không (như trước Đại hội toàn quốc cuối cùng vào năm 2016) thì sẽ được bàn bạc một lần nữa tại một phiên họp toàn thể khác được tổ chức chỉ vài ngày trước Đại hội toàn quốc vào tháng Giêng. Trần Quốc Vượng, cầnh tay phải của Trọng và hiện là thư ký Ban Bí thư Trung ương, là ứng cử viên hàng đầu nếu theo ông Trọng lèo lái được trong những tháng tới. Nhưng thủ tướng đương nhiệm, Nguyễn Xuân Phúc, cũng có nhiều khả năng đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư. Ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của Hà Nội trong bốn năm qua và đã giành được nhiều lời tán thưởng vì đã xử lý được đại dịch Covid-19 mà không có tử vong cho đến cuối tháng 7.
Một ứng cử viên khác là Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử cần đại của Việt Nam. Là Chủ tịch quốc hội từ năm 2016, bà Ngân giữ một trong bốn chức vụ chính trong hệ thống chính trị của Việt Nam – mặc dù một chức vụ thường được coi là ít quyền lực và ít có ý nghĩa nhất trong tứ trụ. Mặc dù bà Ngân được cho là đang tranh cử nhưng có ý kiến cho rằng Đảng cộng sản vẫn chưa sẵn sàng có một nữ Tổng bí thư. Thật vậy, về điều này, Việt Nam tụt hậu 6 năm so với nước láng giềng cộng sản Lào, nơi bà Pany Yathotou được bổ nhiệm làm Chủ tịch quốc hội Lào vào năm 2010, trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viêng Chăn.
Tuy nhiên, không nên loại bỏ khả năng có một nữ lãnh đạo Đảng. Bà Ngân thật ra đứng thứ hai trong Bộ Chính trị, sau ông Trọng, và là một trong số ít thành viên đã ở bộ chính trị hai nhiệm kỳ, đây là điều kiện tiên quyết cho chức tổng bí thư. Bà Ngân cũng có một bản lý lịch khá dày. Bà là Phó Chủ tịch quốc hội từ năm 2007 đến năm 2016, khiến bà Ngân có quyền lực cực kỳ cao trong cơ quan lập pháp. Ông Trọng từng là Chủ tịch quốc hội trước khi ông trở thành tổng bí thư vào năm 2011, vì vậy gần đây đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này. Bà Ngân cũng được coi là người có trách nhiệm. Bà Ngân đã được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng trước Đại hội toàn quốc năm 2016. Ông Carl Thayer xem bà là "một người nổi bật", người "rất có năng lực làm bộ trưởng" và có quyền lập pháp kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch quốc hội dù dù không được giao chức vụ đó,
Điều gì đó có thể có lợi (nhưng có thể không)cho bà Ngân là hơi thiếu tính cách chính trị. Không rõ bà Ngân ở vị trí nào trong Đảng. Cô ấy có phải là một nhà kỹ trị như Phúc, với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ ? Hay cô ấy thuộc phe Nguyễn Phú Trọng, bị ám ảnh với việc khẳng định lại "đạo đức" và nền tảng tư tưởng của Đảng ? Bà ấy có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để bảo vệ các lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh ? Hay là bà ấy đứng về phía thực dụng muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa các bên với Bắc Kinh và tạo ra sự cần bằng giữa các siêu cường ?
Với cương vị Chủ tịch quốc hội, bà Ngân không có nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Một trong số ít chuyến thăm ít ỏi của bà ở nước ngoài là đến Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng điều này tiết lộ gì về thái độ của bà trong chính sách đối ngoại – mặc dù bà có vẻ là một người ít chống Trung Quốc hơn những người khác trong Đảng. Là người đứng đầu cơ quan bù nhìn, bà Ngân cũng chẳng có lựa chọn để thể hiện mình. Bà Ngân là một trong những người đề xuất dự luật đặc khu và sau đó đã bị chính phủ hoãn một cách bất ngờ vào năm 2018 sau khi các cuộc biểu tình công khai lớn nhất diễn ra. Đây là một sự xấu hổ lớn cho Đảng, và ông Trọng được cho là đã nghi ngờ dự luật.
Nhưng vì bà Nhân không được coi là phe phái nào trong bối cầnh Đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà ấy sẽ là một ứng cử viên lý tưởng nếu tại Đại hội toàn quốc xem sự cần bằng lợi ích được xem là cách tốt nhất để phát triển. Và, giờ vẫn có cách để không về hưu ở tuổi 66. Gần đây đã có quyết định giới hạn về tuổi tác, tức quan chức phải từ chức Bộ Chính trị và các chức vụ cấp cao khi đến tuổi 65, nhưng sẽ được miễn cho chức vụ tổng bí thư tại Đại hội 13. Điều đó có nghĩa là Phúc và Ngân, đều 66 tuổi và Vượng, 67 tuổi, đủ điều kiện được bầu. Tuy nhiên, có ý cho rằng giới hạn độ tuổi cũng có thể được không áp dụng cho các chức vụ khác. Điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng Phúc và Ngân có thể được phép tiếp tục ở vị trí hiện tại , vì họ chỉ phục vụ một nhiệm kỳ và nằm trong Bộ Chính trị – và, nếu chẳng theo một luật lệ nào thì có thể bà Ngân sẽ tiếp tục lên làm Chủ tịch nước.
Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra và đối với hầu hết các chuyên gia, Ngân đứng sau Phúc và Vượng. Điều này không phải vì bà Ngân là phụ nữ mà là vì cô ấy thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại như Phúc hay đuọc một người cố vấn đắc lực chống lưng như Vượng. Bà Ngân là người miền Nam và chức vụ Tổng bí thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc (như Vương). Phúc, người miền Trung sẽ ít gây tranh cãi hơn. Dự đoán của riêng tôi là Vượng sẽ nhận chức tổng bí thư nếu hệ thống "tứ trụ" trở lại, nhưng Phúc sẽ lên nếu có hợp nhất vĩnh viễn hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước, một phần vì Phúc ấy có nhiều kinh nghiệm đối ngoại hơn Vượng. Tuy nhiên, Ngân có khả năng lẻn vào nếu Phúc và Vương được coi là quá gây chia rẽ.
Nếu Ngân không được bầu làm tổng bí thư, thì bà sẽ nghỉ hưu và ra khỏi Bộ Chính trị vào năm tới. Thật vậy, trong số ba ứng cử viên chính, hai người không được chọn có khả năng sẽ nghỉ hưu. Và thì ai sẽ đảm nhận chức Chủ tịch quốc hội ? Một số chuyên gia cho rằng một phụ nữ khác sẽ thay thế chức vụ này để thực hiện cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng. Lê Hồng Hiệp, một thành viên tại Viện ISEAS – Yusof Ishak, đã viết vào tháng 5 rằng người kế nhiệm nà Ngân có thể sẽ là Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận của Đảng, hoặc Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương. Ông Hiệp cho biết nếu đảng muốn duy trì có một đại diện nữ ở tứ trụ, bà Mai sẽ nhận được bầu. Nếu cần kinh nghiệm hơn là bình đẳng giới, ông Chính có nhiều cơ hội hơn.
David Hutt
Nguyên tác : Three horses race for Vietnam's next Communist Party Chief, The Diplomat, 14/09/2020
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 15/09/2020
*******************
Tiền Đại hội 13 : Tô Lâm thâu tóm và phô trương quyền lực
Gió Bấc, RFA, 15/09/2020
Tuyên bố xóa hộ khẩu trong năm tới, đồi thẻ cần cước mới, giành quyền sát hạch và cấp phép lái xe, thống nhất quản lý các lực lượng bán vũ trang cơ sở, trách nhiệm quản lý an ninh khu vực biên giới… quyền lưc của Công an đang lấn át các lĩnh vực dân sư, hành chính và ngay cả quân sư. Qua phiên tòa Đồng Tâm, cơ quan Kiểm sát, Tòa án lai trở thành công cụ che chắn và tiếp tay cho tội ác thảm sát, bức hại dân lành của công an.
Từ đầu năm đến nay, tướng Tô Lâm liên tục thể hiện tham vọng thâu tóm và phô trương quyền lực của ngành Công an trên nhiều lĩnh vực
Thông thường, trước đại hội đảng, các ứng viên của nhà đỏ dù là ủy viên thường, ủy viên Bộ Chính trị hay ứng viên tứ trụ thường như hổ náu mình, án binh bất động thủ khẩu như bình. Chuyện đấu đá, bộc lộ quan điềm thường diễn ra âm thầm, gián tiếp qua đàn em trung tín. Điển hình là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người có khiếu hài hước đặc biệt trên vũ đài chính trị giúp nhân dân vui cười quên bớt nhọc nhằn vì chế độ quan liêu tham nhũng, sau đỉnh cao trí tuệ "cây trụ điện Mỹ cũng muốn bay về Việt Nam" cũng đã chuyển sang vai lành tính.
Thế nhưng liên tục từ đầu năm đến nay, tướng Tô Lâm liên tục thể hiện tham vọng thâu tóm và phô trương quyền lực của ngành Công an trên nhiều lĩnh vực bất chấp va chạm với lợi ích, quyền hạn của các bộ ngành khác.
Hộ khẩu là sợi dân thòng lọng trói chặt người dân vào bao thủ túc nhiêu khê trong mọi lĩnh vực đời sống từ hôn nhân, mua bán, học hành… Bỏ hộ khẩu là điều ai cũng muốn thế nhưng bỏ thế nào để không ảnh hưởng đến hàng trăm thủ tục có liên quan thì ngay Ủy ban Pháp luật quốc hội cũng phải cần nhắc và đua ra lộ trình đến năm 2025. Thế nhưng tướng Tô Lâm dõng dạc đặt mốc lịch sẽ hủy bỏ Hộ khẩu và thay thế bằng mã đinh danh từ thang 7/2021 (1). Đây không phải là quyết định bốc đồng của văn bản hành chính mà là cụ thể hỏa Luật Cư trú.
Hậu quả của quyết định bất cập này đương nhiên là người dân và nền hành chính lãnh đủ nhưng dịch vụ mã định danh mới tha hồ hốt bạt và cơn hồng thủy xác minh mối liên hệ gữa cần cước và mã định danh của một người là cơn ác mộng chạy chọt mất tiền, mất thời gian.
Luật Căn cước nhân dân vừa có hiệu lực, theo đó người dân phải xin cấp mới hoặc đổi thẻ Chứng minh nhân dân hiện nay bằng cần cước nhân dân áp dụng công nghệ mã vạch. Đây là lĩnh vực tranh chấp trách nhiệm giũa ngành Tư Pháp và Công an từ nhiều nhiệm kỳ trước. Ngành Tư Pháp và nhiều Đại biểu quốc hội muốn giao nhiệm vụ này cho Tư Pháp vì sự khách quan, phù hợp trong quản lý hành chính nhưng nguồn lợi của nó quá lớn nên vẫn nằm trong tay ngành Công an. Hiện nay chỉ mới 16/95 triệu dân được cấp cần cước mới thì Tướng Tô Lâm lại đề nghị thay đổi bằng thẻ Căn cước nhân dân gắn chíp. Nhiều ý kiến phản biện cho rằng công nghệ gắn thẻ Chip chỉ dành cho động vật và tội phạm bị giam giữ đẻ tiện theo dõi. Dùng Chíp quản lý công dân là vi phạm quyền tự do cá nhân… Hơn nữa việc thay đổi này sẽ gây nhiều biến động phiền hà cho công dân. Thế nhưng, với quyền lực của Tô Lâm, dự án vẫn đang xúc tiến (2).
Việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe đã được chuyển giao từ ngành Công an sang Giao thông và vận tải từ hơn 10 năm qua. Thế nhưng mới đây, chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội Dự luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Theo đó, ngành Clong an sẽ có thẩm quyền quản lý việc đào tạo, sát hạch quản lý việc cấp phép lái xe. Trong khi dư luận còn đang bàn thảo thì Cơ quan điều tra công bố Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể từng ký nhiều công văn liên quan đến BOT BẨN thì ngay lập tức ông Thể thừa nhận dự luật của ông an là phù hợp. Dự luật này chỉ còn chờ Quốc hội thông qua. Ai cũng biết rằng tham nhũng trong lĩnh vực này là nguồn thu vô tận.
Không chỉ hành chính, dân sự, uy thế của Công an còn vươn đến cả quốc phòng không ngại tranh chấp quyền lực với quân đội, không chỉ một lần và cũng không giới hạn từ nội địa đến cả biên giới. Tháng 8-2010, trong phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dư luật Biên Phòng.
Theo dự thảo Luật, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các ngành hữu quan, chính quyền địa phương nơi có biên giới để duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị sửa đổi dự thảo Luật theo hướng quy định "Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, trong đó có bội đội Biên phòng, các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới" (3).
Gần đây nhất, Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để lấy ý kiến rộng rãi. Theo Bộ Công an, hiện có ba lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm : bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Gần 750.000 dân phòng, công an bán chuyên trách sẽ thành 1 lực lượng mới (4).
Có thông tin cho rằng nếu dự luật này được thông qua thì biên chế Công an sẽ lên đến hớn 1,5 triệu người. Sức mạnh của Công an sẽ bao trùm xã hội, lấn lướt quân đội rất nhiều. Người dân sẽ phải còng lưng đóng thêm thuế để trả lương cho những người theo dõi đàn áp mình.
Sự bành trướng thế lực của ngành Công an gắn liền với vai trò và quyền thế của Tô Lâm. Vào đầu nhiệm kỳ khóa 12, Tô Lâm chưa có vai trò nổi bật và chưa được Nguyễn Phú Trọng tin cậy nên chưa phong đại tướng và Nguyễn Phú Trọng phải tự chen mình tham dự họp Đảng ủy Công an với vai trò Đảng ủy viên. Nỗi lên trong tình thế cá mè một lứa sau cái bóng che của Trần Đại Quang, Tô Lâm chưa thật sự nắm vững quyền bính đang bị phân tán trong tay các thứ trưởng và 6 tổng cục trưởng
Trong nhiệm kỳ vửa qua, hàng chục tướng công an đã thành củi vào lò. Lẽ ra với trách nhiệm là người đứng đầu, Tô Lâm phải chịu một phần trách nhiệm. Thế nhưng ngược lại, công cuộc đốt lò đã giúp Tô Lâm loại bỏ nhiều đối thủ, mặt khác chiến công bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về quy án đã tạo niềm tin cho Trọng.
Kết quả niềm tin này không chỉ là quân hàm đại tướng mà quan trọng hơn là thanh thượng phương bảo kiếm thay đổi cơ cấu ngành Công an từ trung ương đến địa phương giúp Tô Lâm trở thành Bộ trưởng Công an quyền lực nhất hơn cả Trần Quốc Hoàn. Ở cấp Bộ, Tô Lâm đã giải tán 6 Tổng cục, để trực tiếp điều động các Cục.
Ở địa phương, Tô Lâm đả phái bỏ một truyền thống đã thành nguyên tắc của ngành công an cộng sản từ khi thành lập đến nay. Điều chuyển giám đốc Công an các tỉnh không còn là người địa phương. Trước đây, giám đốc Công an các tỉnh do đảng bộ bầu chọn, Bộ chuẩn y. Riêng trong khóa này là do Bộ bổ nhiệm điều động. Nhiều dư luận đồn đoán về sự thay đổi cơ cấu này là những thương vụ mua quan bán chức đem cả núi tiền về cho Tô Lâm, có ý kiến nói Tô Lâm đang Hưng Yên hóa bộ máy lãnh đạo Công an với hơn 30 lãnh đạo từ Thứ trưởng đến Giám đốc Công an tỉnh.
Như lập luận này có lẽ không sai nhưng chỉ là chuyện nhỏ so với quyền lực mà Tô Lâm thiết lập được qua cơ chế này. Tại Đại hội 13 và suốt nhiệm kỳ sắp tới, 63 đoàn đại biểu và ban thường vụ tỉnh thành chắc chắn sẽ là con tin của Tô Lâm.
Qua các đại án đã và sẽ được điều tra Tô Lâm có trong tay biết bao nhiêu văn bản, bao nhiêu chữ ký vi phạm pháp luật của các bộ trưởng, thứ trưởng, các ủy viên trung ương có liên quan tương tự như Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ? Chỉ cần cơ quan điều tra hé ra một câu là Bộ trưởng Thể đã phải buông tay dâng nạp ngay hệ thống sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Với các người khác tất cũng phải cun cút tuân lệnh Tô Lâm để giữ an toàn về sinh mạng chính trị và cả quyền tự do thân thể.
Hai chiến công triệt hạ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và "tên địa chủ cường hào mới" 58 tuổi đảng cần tăng uy quyền của Tô Lâm lên hàng vô đối. Trước một ủy viên trung ương đầy triển vọng, được tín nhiệm cao. Tô Lâm đã tóm gọn trong vòng ba nốt nhạc. Trước một lão Kình 84 tuổi đời mà chưa biết thời thế, đảng viên lâu năm mà không biết đổi màu chỉ cần hy sinh ba sĩ quan là Tô Lâm đã tái lập hình phạt thời trung cổ phân thây xẻ thịt, tru lục toàn gia.
Trong số ứng viên tứ trụ hiện nay, quyền lực của Tô Lâm là vô đối. Trần Quốc Vượng, người cầm củi đốt lò cho Tổng Chủ bấy lâu nay chỉ có oán mà không có ân, chỉ có quyền mà không có lực. Cái Ủy ban Kiểm tra trung ương của Vượng chỉ là bộ máy thư lại nhân danh lãnh đạo để kết luận những chuyện đã thành cơm, không đủ nhân sự, không đủ lực uy, tài liệu tàng thư như lực lượng an ninh. Nguyễn Xuân Phúc chỉ có cơ chế quyền lợi ban phát nhưng không đủ nhân uy như Tô Lâm. Khối việc, Phúc còn phải nhờ cậy Tô Lâm.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 15/09/2020 (Gió Bấc's blog)
1. https://plo.vn/thoi-su/nam-2021-se-khai-tu-so-ho-khau-930785.html
2. https://tuoitre.vn/cần-cuoc-cong-dan-vua-doi-se-phai-doi-lai-20200808083...
3. https://cầnd.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/De-xuat-Bo-Cong-an-la-luc-l...
4. https://tuoitre.vn/gan-750-000-dan-phong-cong-an-ban-chuyen-trach-se-tha...
*********************
Đại hội Đảng 13 và ‘Cuộc đua Tam Mã’ vào ghế tổng bí thư
David Hutt, BBC, 14/09/2020
Nhiệm kỳ Đại hội 12 chứng kiến mô hình "tam trụ" từ công thức "tứ trụ" sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.
Bài viết nói Đại hội lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam được lên lịch sẽ diễn ra vào tháng 1 là điều gần như không thể trì hoãn bất kể đại dịch Covid-19 có diễn biến thế nào.
Ủy ban Trung ương Đảng mới gồm 180 ủy viên sẽ được 1.600 đại biểu toàn quốc bỏ phiếu bầu chọn và và các cơ quan chính trị quan trọng nhất sẽ có thay đổi nhân sự.
Tác giả mô tả về những đồn đoán hợp nhất vai trò chủ tịch nước và tổng bí thư, điều đã từng xảy ra khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.
"Một số nhà quan sát cho rằng việc hợp nhất hai ghế vào lúc đó trước hết là một động thái của ông Trọng nhằm nắm giữ quyền lực tối đa. Những người khác cho rằng đây là việc làm "tiện lợi", xảy ra vào lúc giữa nhiệm kỳ khi xáo trộn sẽ gây bất ổn cho Bộ Chính trị, vốn đã bị mất người.
"Nhưng việc sáp nhập [hai chức vụ] có ý nghĩa nhất định đối với lợi ích lâu dài của Hà Nội. Rõ ràng Việt Nam đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây và nước dân chủ, và Hà Nội đã cải thiện đáng kể quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong thập kỷ qua và đã phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do quan trọng với Liên minh Châu Âu trong năm nay.
"Tuy nhiên, vấn đề là các chính phủ dân chủ không chắc chắn về cách tiếp xúc với người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam, nhân vật quyền lực nhất đất nước", ông David Hutt nhận xét.
Về mặt ngoại giao chặt chẽ, theo tác giả, người đứng đầu Đảng không đại diện cho nhà nước hay chính phủ. Vì vậy, việc các chính phủ phương Tây chào đón người đứng đầu Đảng cộng sản trong chuyến thăm cấp nhà nước sẽ thể hiện sự chấp nhận ngầm đối với hệ thống độc đảng toàn trị của Việt Nam - một tình huống mà chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt khi ông Trọng đến thăm Washington vào năm 2015, chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng.
Thế nhưng để lãnh đạo đảng cũng nắm ghế chủ tịch nước giải quyết vấn đề này, tương tự như Lào và Trung Quốc đã làm cách đây nhiều năm, tức là tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công tác kiểm soát chính sách đối ngoại và đối thoại với chính phủ các nước phương Tây, tác giả giải thích.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là ứng cử viên sáng giá nếu vẫn duy trì mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Tác giả đưa ra nhận định về cơ hội của từng ứng viên như sau :
"Trần Quốc Vượng, cầnh tay phải của ông Trọng và là Thường trực Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương, là người dẫn đầu nếu ông Trọng thôi chức sau hai nhiệm kỳ trong những tháng tới. Thế nhưng thủ tướng đương nhiệm, Nguyễn Xuân Phúc, được nhiều nhà quan sát cho là ứng viên sáng giá để có ghế tổng bí thư.
"Ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của Việt Nam trong bốn năm qua và đã giành được nhiều lời khen vì đã xử lý được đại dịch Covid-19, trong đó Việt Nam đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho đến cuối tháng 7.
"Một ứng cử viên khác cho ghế tổng bí thư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Việt Nam.
"Là Chủ tịch quốc hội từ năm 2016, bà Ngân nằm trong cái gọi là "tứ trụ" mặc dù ghế này thường được coi là ít quyền lực và có ý nghĩa nhất trong bốn chức vụ.
"Mặc dù bà Ngân được cho là đang tham gia cuộc đua nhưng có ý kiến cho rằng Đảng chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng bí thư. Thật vậy, về vấn đề này, Việt Nam tụt hậu 6 năm so với nước láng giềng cộng sản Lào, nơi bà Pany Yathotou được bổ nhiệm làm Chủ tịch quốc hội Lào vào năm 2010, trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viêng Chăn", tác giả viết.
"Tuy nhiên, không nên xóa bỏ khả năng Đảng sẽ có lãnh đạo là nữ. Về mặt kỹ thuật, bà Ngân đứng thứ hai trong Bộ Chính trị, sau ông Trọng, và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính trị chóp bu này trong hai nhiệm kỳ, nói chung là điều kiện tiên quyết cho ghế lãnh đạo Đảng".
Tác giả lập luận rằng chính ông Trọng cũng từng là Chủ tịch quốc hội trước khi ông ngồi ghế tổng bí thư vào năm 2011, tức là đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là đương kim Chủ tịch quốc hội
Tuy nhiên ông David Hutt mô tả có điều gì đó có thể có lợi cho bà Ngân (nhưng có thể không) là vì bà ấy hơi thiếu điều ông gọi là "hấp lực chính trị".
"Không rõ là ngồi ở đâu trong cỗ máy của Đảng, bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Phúc, với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ ? Hay bà thuộc phe nặng về tư tưởng của ông Trọng, vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định giá trị "đạo đức" và nền tảng tư tưởng của Đảng ?
"Liệu bà có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh ? Hay là bà ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng với Bắc Kinh và đi dây giữa các siêu cường ?
"Nhưng vì bà không được coi là ngả về phe nào trong bối cầnh Đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng cử viên lý tưởng nếu người ta coi cần bằng lợi ích là là cách tốt nhất", tác giả viết.
Ông David Hutt cho rằng ở tuổi 66, nay bà Ngân có thể tiếp tục mặc dù quá tuổi nghỉ hưu dự kiến (65) vì đã có những thay đổi về việc qui định hạn chế độ theo đó không áp dụng cho chức vụ tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới.
"Điều đó có nghĩa là ông Phúc và bà Ngân, cùng 66 tuổi và ông Vượng, 67 tuổi, cầnh tay phải của Trọng, đều đủ điều kiện để ngồi ghế tổng bí thư.
"Tuy nhiên, có những gợi ý rằng giới hạn độ tuổi cũng có thể được dỡ bỏ đối với các chức vụ khác. Có vẻ như khó xảy ra, nhưng ông Phúc và bà Ngân có thể được phép tiếp tục ở chức vụ hiện tại, vì họ mới chỉ nắm một nhiệm kỳ và nằm trong Bộ Chính trị và nếu gạt bỏ các qui định hẳn thì bà Ngân có khả năng nắm ghế chủ tịch nước".
"Trần Quốc Vượng, cầnh tay phải của ông Trọng và là Thường trực Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương, là người dẫn đầu cuộc đua vào ghế tổng bí thư".
Tuy nhiên, theo tác giả, hầu hết các nhà quan phân tích đều cho là điều đó khó xảy ra và rằng bà Ngân vẫn xếp hàng sau ông Phúc và ông Vượng.
"Vấn đề không hẳn ở chỗ bà là nữ (mặc dù đối với một số người thì có là vấn đề), mà là vì bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Phúc cũng như sự hậu thuẫn từ người thầy đầy quyền uy dành cho ông Vượng. Việc bà là người miền Nam và chức vụ Tổng bí thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc (như ông Vượng), cũng là điểm bất lợi cho bà.
"Ông Phúc, người gốc miền Trung, ít gây tranh cãi hơn. Dự đoán của riêng tôi (và đó chỉ là phỏng đoán theo thông tin) là ông Vượng sẽ ngồi ghế lãnh đạo Đảng nếu hệ thống "tứ trụ" tái diễn, nhưng ông Phúc sẽ được chấp nhận nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và người đứng đầu nhà nước, một phần bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường thế giới. Tuy nhiên, bà Ngân có khả năng chen vào nếu ông Phúc và ông Vượng bị coi là quá chia rẽ.
Nếu bà Ngân không nhận được chức tổng bí thư, tác giả cho rằng bà sẽ được dự kiến sẽ rời Bộ Chính trị vào năm tới.
"Thật ra trong số ba ứng viên chính, hai người không được chọn có khả năng sẽ nghỉ hưu. Và nếu bà Ngân đi tiếp, thì câu hỏi đặt ra là ai sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch quốc hội.
"Một số chuyên gia cho rằng bà sẽ được thay thế bởi một phụ nữ khác để thực hiện cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng hơn. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện ISEAS - Yusof Ishak, đã viết vào tháng Năm rằng người kế nhiệm của bà có thể sẽ là bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, hoặc ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
"Ông Hiệp nói thêm rằng nếu Đảng muốn duy trì một đại diện nữ ở vị trí tứ trụ, bà Mai sẽ nắm ghế này. Nếu kinh nghiệm được đặt trên giới tính, ông Chính có cơ hội tốt hơn", tác giả trích dẫn.
Hồi tháng Sáu, nhà quan sát lâu năm về Việt Nam, Tiến sĩ Zachary Abuza, nói với BBC : "Tôi không nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa, vì ông vừa rồi đã có thời gian ốm, và lại đã một lần được miễn tuổi".
Rất có thể, một hoặc nhiều hơn nữa trong số thành viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại, trong đó có ông Trần Quốc Vượng, hiện 67 tuổi. Ông Trần Quốc Vượng đang được xem là một ứng viên hàng đầu cho chức Tổng bí thư
Ông Zachary Abuza nhận xét do Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải mới đây bị cầnh cáo, nên có lẽ ông Hải sẽ khó tái cử.
Ngoài ra, Bộ Chính trị hiện có 7 người đang từ 66 tuổi tới 76 tuổi và có lẽ đa số của nhóm này sẽ nghỉ hưu.
Như thế, ông Zachary Abuza dự đoán Bộ Chính trị khóa 13 có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại, mở đường cho các gương mặt mới.
"Nhưng số người mới bầu vào Bộ Chính trị Đảng cộng sản không bao giờ nhiều hơn số thành viên cũ".
"Vì vậy, rất có thể, một hoặc nhiều hơn nữa trong số thành viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại, trong đó có ông Trần Quốc Vượng, hiện 67 tuổi", ông Abuza nhận định.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 14/09/2020
(1) David Hutt, "Three-Horse Race for Vietnam’s Next Communist Party Chief", The Diplomat, 14/09/2020)
Càng gần đến ngày Đại hội đảng lần thứ 13, Trung Quốc càng gây sức ép với nhà cầm quyền tại Hà Nội.
Các cuộc tập trận, bắn tên lửa và đạn thật diễn ra hết sức nguy hiểm trên Biển Đông, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ biến thành đám cháy lớn, châm ngòi cho chiến tranh.
Ảnh : Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu (bên trái) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harch Vardhan Shringla hôm 21/8. Ảnh : twitter của Đại sứ Phạm Sanh Châu
Cũng chính các hành động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông đã đẩy Hà Nội và New Delhi lại gần nhau hơn trong một mối quan hệ đối tác ngày càng khăng khít về quân sự được xem là để đối trọng với Trung Quốc
Việc Trung Quốc gần đây đưa oanh tạc cơ H-6J ra đảo Phú Lâm, một trong những khu vực tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, khiến Hà Nội tức giận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng hôm 20/8, như nhiều lần trước đây lên tiếng về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông, tuyên bố rằng việc triển khai máy bay ném bom H-6J, mà Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc nói là để "trấn áp và ngăn chặc các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ", là "hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam" và làm "phức tạp tình hình" trong khu vực.
Trong tháng 7 vừa qua, Trung Quốc hai lần công bố tiến hành tập trận tại khu vực Biển Đông và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cả hai lần đều lên tiếng phản đối khi cho rằng hoạt động này của Trung Quốc là "vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo" Hoàng Sa.
Những hoạt động này của Trung Quốc đặt lên hàng đầu trong nghị trình khi Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harch Vardhan Shringla hôm 21/8, theo truyền thông Ấn Độ.
Phía Việt Nam đã thông báo với Ấn Độ về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại nơi này với việc triển khai tàu, chiến đấu cơ và ít nhất một máy bay ném bom tại vùng biển mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền của mình và cũng là nơi hãng ONGC của Ấn Độ có các hoạt động dầu khí.
Theo Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, một chuyên gia về quân sự trong khu vực, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc điều máy bay ném bom ra quần đảo Hoàng Sa – Trung Quốc đã từng đưa một vài oanh tạc cơ tầm xa H-6K tới khu vực này năm 2018. Tuy nhiên, theo nhận định của Giáo sư Thayer, sự cởi mở của Việt Nam về cuộc gặp của Đại sứ Châu là có ý nghĩa quan trọng.
"Việc Việt Nam thông báo với Ấn Độ phần nhiều cho thấy rằng Việt Nam đang tham gia vào một hành động ngoại giao để nêu ra các hành động của Trung Quốc với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ chính trị", Giáo sư Thayer được South China Morning Post trích lời nói.
Truyền thông Việt Nam không đăng tải về cuộc gặp này nhưng Đại sứ Phạm Sanh Châu hôm 21/8 cho biết qua trang Twitter các nhân rằng ông đã gặp mặt Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ để "thảo luận các phương cách nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ".
Trong sự kiện mà các nguồn ngoại giao gọi là cuộc gặp chính thức, Đại sứ Phạm Sanh Châu nói Việt Nam quyết tâm phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện mạnh mẽ với Ấn Độ.
Với việc tiếp cận Ấn Độ, Việt Nam đã cho thấy không chỉ một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước mà còn cho thấy sự ủng hộ không ngừng của mình đối với tự do hàng hải và hàng không của Ấn Độ trên Biển Đông, theo Thạc sĩ Huỳnh Tâm Sáng của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
"Ấn Độ và Việt Nam giờ đây cùng ở điểm hội tụ về chiến lược", ông Sáng nói với South China Morning Post. "Cả hai bên đều phản đối việc Trung Quốc coi Biển Đông là ao nhà của mình và cùng có lợi ích trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trong vùng biển đầy tranh chấp".
Cùng "mối thâm thù"
Các mối quan hệ quốc tế, trong đó có Ấn Độ, đang giúp cho Việt Nam chống lại được tham vọng chiếm trọn Biển Đông và "nuốt sống Việt Nam" của Trung Quốc từ nhiều đời nay, theo nhà báo Võ Văn Tạo. Người từng chiến đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam nói với VOA rằng Ấn Độ sẽ là nước đáng tin cậy để Việt Nam cùng liên minh chống lại Trung Quốc.
"Những quốc gia mà họ không bao giờ xóa được thâm thù với Trung Quốc là Ấn Độ và Nhật Bản và tôi nghĩ (Việt Nam) liên minh được với những quốc gia đó thì mới bền vững được", nhà báo Võ Văn Tạo nói. "Trung Quốc luôn luôn muốn nuốt vùng biên giới ở Kashmir, ỷ mạnh hơn để bắt nạn quân đội Ấn Độ mặc dù Ấn Độ là một cường quốc hạt nhân".
Cùng nhận định trên, ông Mohan Malik của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược NESA thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng "cả Ấn Độ và Việt Nam đều nhận thấy Trung Quốc là một cường quốc theo chủ nghĩa bành trướng, không bao giờ có thể thoả mãn về mặt lãnh thổ và do đó là một mối ngụy hiểm rõ ràng và hiện tại". Nhà nghiên cứu của NESA được South China Morning Post trích lời cho rằng Ấn Độ đang tìm cách đối phó với Trung Quốc như Trung Quốc đã làm với Ấn Độ, là "ngăn chặn và bao vây".
Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với Ấn Độ để giải quyết các mối lo ngại chung về hành động tuyên bố chủ quyền ngày càng tăng của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corporation, Derek Grossman.
"Điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ thông tin, huấn luyện quân sự và có lẽ là mua sắm vũ khí", nhà nghiên cứu Grossman nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội hai nước rất bổ trợ nhau vì cả hai đề chủ yếu dựa vào thiết bị quân sự từ thời Liên Xô hoặc Nga.
Quan hệ quốc phòng và quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng đã gia tăng trong vài năm gần đây. Trong chuyến thăm gần đây nhất của một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ấn Độ cuối năm ngoái, Thứ trưởng Phan Văn Giang tuyên bố rằng hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.
Tuy không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông nhưng Ấn Độ coi đây là một vùng biển quan trọng khi có tới 55% lượng hàng hóa thương mại của Ấn Độ di chuyển qua ngả này và Ấn Độ cũng tham gia nhiều dự án khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông.
Ảnh : mới đây giàn khoan Repsol phải dời đi dưới áp lực của Trung Quốc ‘khiến Việt Nam mất một tỷ đô la’ ở Biển Đông
Trung Quốc đã phản đối các dự án khai thác dầu khí của Ấn Độ nhưng Ấn Độ nói việc hợp tác khai thác năng lượng với Việt Nam trên Biển Đông là phù hợp với luật pháp quốc tế.
Sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các hoạt động khai thác dầu khí có thể sẽ diễn ra vì những hành động phát triển cơ sở hạ tầng vượt trội của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp với Ấn Độ ở Kashmir, theo nhà nghiên cứu Malik của NESA.
Ấn Độ coi tự do hàng hải trên Biển Đông là trọng tâm trong tầm nhìn chiến lược của họ trong một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do là rộng mở, và theo nhà nghiên cứu Malik, điều quan trọng hơn đối với Ấn Độ là kiềm chế những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết khu vực biển có tranh chấp.
Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, dù cả Hà Nội và New Delhi đều có thể thấy được lợi ích trong một mối quan hệ nở rộ nhưng cả hai bên sẽ thận trọng, nhất là Việt Nam.
Việt Nam không thể để xảy ra xung đột ngày càng lớn với Trung Quốc vì Bắc Kinh có "sức mạnh đòn bẩy trong tay", đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, an ninh nguồn nước (Mekong) và Biển Đông.
Theo Giáo sư Thayer, mặc dù tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là nguyên nhân chính gây khó chịu trong quan hệ song phương giữa Hà Nội và Bắc Kinh, "Việt Nam không muốn tranh chấp này trở thành tâm điểm duy nhất trong mối quan hệ giữa hai nước".
Ảnh : Hành trình khảo sát của tàu Hải dương 8 của Trung quốc trong vùng Đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia và vùng biển chồng lấn giữa Việt nam với Malaysia, từ ngày 16-4 đến 16-5-2020. Năm ngoái tàu này quấy nhiễu ở bãi Tư Chính của Việt nam suốt gần 4 tháng (từ đầu tháng 7 tới 25.10.2019)
Và vì Việt Nam hoạt động thông qua khuôn khổ đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, cũng như thu hút các cường quốc khác như Nhật Bản, Nga và Mỹ nên, theo Giáo sư Thayer, Hà Nội biết rằng họ có "đòn bẩy quan hệ" mà họ có thể dựa vào khi cần hỗ trợ "nếu Trung Quốc trở nên quá hung hăng".
"Không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên !"
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, vào ngày 2 tháng 9 trả lời câu hỏi của phóng viên báo VnExpress về nguyên tắc của nước này "không đứng về phía bên này chống lại bên kia", nêu rõ "không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình".
Trong bài phỏng vấn, ông Vịnh cũng tiết lộ về cuộc đối thoại căng thẳng với Trung Quốc thời điểm tháng 6 năm 2011 sau khi tàu hải giám Bắc Kinh cắt cáp thăm dò địa chấn tàu Bình Minh 02 của Việt Nam.
"Đó là cuộc đối thoại với Trung Quốc năm 2011, khi tình hình trên Biển Đông rất căng thẳng. Lúc đó, dư luận, báo chí quốc tế và một số cơ quan truyền thông của Trung Quốc nói rất mạnh. Lãnh đạo giao nhiệm vụ cho tôi cân nhắc đáp trả.
Giữa hai lựa chọn đôi co hoặc giải thích, các cấp lãnh đạo của ta đã chọn giải thích. Tôi cùng các đồng nghiệp lên đường sang Trung Quốc.
Ảnh : Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với cuốn sách trắng về Quốc phòng Việt nam
Hơn 10 năm làm công tác đối ngoại và nhất là qua chuyến đi đó, tôi nghiệm ra rằng, dù đối đầu nhau đến mấy cũng phải giữ cho được đối thoại. Khi ngồi với nhau rồi thì phải kiên trì, kiên trì và kiên trì.
Kiên trì làm cho đối tượng hiểu điều chúng ta muốn, biết được điều chúng ta không thể bước qua, không thể chấp nhận. Trong đối thoại, bên nào kiềm chế hơn, bên đấy sẽ thắng.
Có người đã hỏi tôi "Các ông có sợ nước lớn buộc các ông phải chọn bên ?". Tôi bảo "Chúng tôi chọn chính chúng tôi. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình".
Có những nước luôn nói, khi họ sinh ra thế giới này đã là của họ, họ sẽ lãnh đạo, chi phối thế giới, nhưng Việt Nam không như thế. Chúng tôi quan niệm, Việt Nam là của thế giới, Việt Nam vì thế giới, nhưng giá trị của Việt Nam là của Việt Nam và Việt Nam tự bảo vệ lấy.
Một điều quan trọng nữa là sau lưng người làm công tác đối ngoại thì đất nước phải mạnh, quân đội phải vững, đường lối phải rõ ràng. Đất nước yếu, quân đội không có khả năng tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc, đường lối lúc thế này lúc thế khác thì đối ngoại sẽ thất bại" – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.
Sách Trắng Quốc phòng của Việt Nam mới công bố cuối năm 2019 xác định Việt Nam theo đuổi chính sách ba không bao gồm : không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Đồng thời, Sách trắng bổ sung thêm "không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".
Với chính sách nhẫn nhịn Trung Quốc như vậy, liệu Bắc Kinh có chịu hài lòng với sự quy phục của Đảng cộng sản Việt Namhay không, điều đó không ai dám chắc.
Chỉ có một điều mà nhiều người đã nhìn thấy, đó là lãnh hải của cha ông để lại cho gần 100 triệu người dân Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Hà Nội coi như của riêng họ và sẵn sàng nhượng, cắt để được yên thân, giữ bằng được chế độ độc tài đầy tham nhũng.
Lan Anh
Nguồn : Thoibao.de, 12/09/2020
Trước thềm Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam, công tác nhân sự được đảng đặt lên hàng đầu, tuy nhiên Đại hội này nội bộ phân rã nghiêm trọng, dẫn đến chưa thể thống nhất được nhân sự, đặc biệt là các vị trí chủ chốt như Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội.
Ảnh : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHxã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2020) tối 28/08, tại trụ sở Chính phủ
Một mặt Nguyễn Phú Trọng giới thiệu thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng là người kế vị để tiếp tục xây dựng đảng và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng bỏ phiếu trong Bộ Chính trị thì ông Vượng lại trượt, đứng trước tình thế đó, Nguyễn Phú Trọng muốn ở lại thêm nửa nhiệm kỳ nữa để hỗ trợ Trần Quốc Vượng cứng hơn cho chức danh Tổng Bí thư.
Nguyễn Xuân Phúc đã đến tuổi, nhưng lại không muốn về hưu với lý do có "trường hợp đặc biệt", cao tuổi hơn ông Phúc mà vẫn ở lại được, vì vậy cuộc chiến quyền lực trong Đảng cộng sản Việt Nam càng thêm khốc liệt trong thời gian tới.
Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 75 năm quốc khánh 02/09/1945 - 02/09/2020 trong công tác ráo riết chuẩn bị cho Đại hội 13 diễn ra vào tháng 01 năm sau.
Ba phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người dân Việt Nam vào năm 2020 đang có được những gì ?
Mạng xã hội những ngày qua đã chia sẻ mạnh mẽ một bản tổng kết như sau :
1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có tuổi đời lâu nhất. Từ 1945 đến 2020 là 75 năm.
2. Về giá trị tiền tệ, chúng ta nằm trong top 3 giá trị kém nhất.
3. Về môi trường, Việt Nam nằm top 20 ô nhiễm nhất.
4. Về GDP đầu người, với tầm 2.500 USD chúng ta đứng áp chót.
5. Về lương, với 200 USD mỗi tháng, chúng ta đứng gần bét.
6. Về đóng góp cho nhân lại, gần như không ai biết đến ngoài chiến tranh và phở.
7. Về mức độ hài lòng của dân chúng, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ xuất ngoại định cư nhiều nhất. Ước tính mỗi năm có tầm 100.000 người ra đi.
8. Về tự do báo chí, chúng ta ngang hàng với các nước như Iran và Trung Quốc, nơi tự do ngôn luận bị kiểm soát và thông tin bị kiểm duyệt.
9. Về quan liêu và tham nhũng thì nó đã trở thành thương hiệu quốc gia.
10. Về danh dự quốc gia thì ở Nhật Bản, chúng ta đứng đầu danh sách tội phạm ăn cắp nhiều nhất.
11. Về giá trị con người ở Đài Loan và Hàn Quốc, cô dâu Việt Nam là nhiều nhất.
12. Về giá trị tinh thần, nơi này có tỷ lệ phá thai cao nhất.
13. Về thuế phí, tỷ lệ trên GDP đưa Việt Nam đứng nhất nhì bảng trong khu vực.
14. Về giá xe và xăng dầu, người tiêu dùng ở đất nước này trả giá cao nhất.
15. Nhưng bất chấp tất cả, Việt Nam vẫn là nơi hạnh phúc nhất với mức độ lạc quan của người dân tương đối cao. Bạn có thể thấy điều này trên mặt của họ, luôn vui vẻ và yêu đời.
Có nghĩa là sau 75 năm kể từ ngày tuyên bố độc lập đó, Việt Nam là một sự thất bại toàn tập về gần như mọi mặt.
BBC đã tổ chức cuộc thảo luận về Chủ đề 75 năm Quốc khánh Việt Nam trên mạng YouTube với thành phần khách mời rất đa dạng gồm giảng viên, cán bộ đang công tác trong viện nghiên cứu nhà nước, trường đại học tại Việt Nam ; nhà văn tị nạn chính trị tại nước ngoài ; cán bộ lãnh đạo cấp vụ đã về hưu.
Nhận xét về ưu điểm của mô hình thể chế hiện nay tại Việt Nam, các khách mời chỉ nêu ra được một điểm duy nhất là : giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị từ tay người Pháp và chấm dứt sự phân chia Nam - Bắc, thống nhất về địa lý, lãnh thổ quốc gia.
Ngược lại, về khuyết điểm thì các khách mời đã không gặp khó khăn mà liệt kê ra rất nhiều điểm bất cập sau 75 năm nhìn lại. Trước hết đó là chế độ độc tài, toàn trị mà chính cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đại ý : nước được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Và để duy trì sự độc tài, toàn trị mà "chế độ hiện nay có khả năng ứng phó và triệt tiêu đối lập để nắm quyền lực tuyệt đối, biết biến hệ thống quyền lực thành hệ thống kiếm tiền bằng quyền lực để neo giữ những nô bộc trung thành". Một vị khách mời đã nhận định : "Đảng cộng sản và các cá nhân trong hệ thống chính trị ban đầu là quyền lực tách biệt với kinh tế, nay đã ngày một trở thành tập đoàn tham nhũng và lợi ích nhóm có được từ quyền lực vẫn mang danh xã hội chủ nghĩa".
Thứ hai đó là chế độ này đã đánh mất chủ quyền một phần lãnh thổ, lãnh hải ; tàn phá tài nguyên quốc gia, đất nước Việt Nam từng tự hào với ‘rừng vàng, biển bạc’ thì nay rừng bị triệt phá đến mức xác xơ để lấy gỗ, lẫy chỗ xây biệt phủ, đền đài, biển thì bị ô nhiễm nặng nề do không quản lý được hệ thống xả thải từ hoạt động công nghiệp từ công ty nước ngoài…
Thứ ba, chế độ không cải thiện được đời sống nhân dân như một khách mời nhận định là "Đảng cộng sản và nhà nước ngày một tỏ ra chối từ hoặc suy giảm trách nhiệm điều hành phúc lợi và thuế để lo an sinh xã hội cho dân, mặc cho dân phải hết sức chật vật, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, giàu nghèo quá cách biệt".
Ảnh : Ngày 02/09/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Có nhiều ý kiến cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam đang tiệm cận đến sự thoái trào.
Nhà văn Võ Thị Hảo - tỵ nạn chính trị tại Berlin, Đức đã "dùng hình tượng để nói chế độ hiện nay thể hiện đúng sức khỏe của một ông lão dưới 80 mặc bộ đồ complê Trung quốc, đi giày tây, có song song hai quốc tịch Việt Nam và quốc ngoại (như Cyprus chẳng hạn) để nếu có biến thì có thể sẵn sàng thoát li đi thật nhanh, để lại sau lưng mọi hậu quả".
Bà nhấn mạnh : "Chế độ sau 75 năm Quốc khánh, nay mang nhiều bệnh nan y nhưng lại chối từ mọi chữa trị, trái lại lại sẵn sàng cầm dao súng đánh đuổi, bỏ tù những bác sĩ đưa ra kết quả chẩn bệnh và thuốc thang cứu mạng cho thể chế này".
Tiến sĩ Mai Thanh Sơn - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì cho rằng "chế độ này đang ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ tự nhiên "sinh - lão - bệnh - tử". Xét cho cùng, sức khỏe của một thể chế cũng không khác gì so với sức khỏe con người. Liên Xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu là những ví dụ sinh động. Một loạt các nước Mỹ Latinh cũng đã rơi vào trường hợp đó. Câu chuyện của Việt Nam hiện nay liên quan cả đến đối nội và đối ngoại. Một cơ thể già nua tất sẽ sinh nhiều bệnh tật".
Ông Trần Tiến Đức, cựu Vụ trưởng, Hà Nội thì phân tích hó khăn và thách thức kể cả về đối nội và đối ngoại là : "Về đối nội, thách thức lớn nhất là thể chế chính trị chưa được đổi mới cho sự đổi mới về mặt kinh tế, chưa phù hợp với xu thế của thời đại mà đổi mới về kinh tế, nước Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường từ năm 1986. Nếu nói một cách hình tượng, cái áo thể chế hiện nay đã quá chật đối với một nền kinh tế thị trường đang phát triển và cần phát triển.
Về đối ngoại, Việt Nam nằm sát một ông láng giềng khổng lồ mạnh về kinh tế và quân sự, lại có nhiều tham vọng lớn về quyền lực, về lãnh thổ, luôn không từ một thủ đoạn nào để phá hoại, để gây rối, và có nhiều hành vi xâm phạm chủ quyền đối với nước Việt Nam".
Ảnh : Đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc hồi cuối tháng 08 bị lộ thông tin mang quốc tích thứ hai của Cộng hòa Cyprus khiến dư luận bức xúc
Như vậy, Đại hội 13 sắp diễn ra sẽ phải đối mặt với những thách thức gì ?
Các khách mời đều cho rằng thách thức không chỉ của Đại hội 13 mà của cả Đảng cộng sản Việt Nam xoay quanh hai vấn đề lớn nhất là dân chủ và tự do.
Về dân chủ thì dường như là điều không thể với Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự độc quyền lãnh đạo là điều kiện sống còn của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định là lực lượng lãnh đạo mạnh mẽ, độc tôn đối với xã hội, đất nước. Đảng vẫn nhấn mạnh "kiên định" chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc "xây dựng và chỉnh đốn đảng" để tập trung quyền lực vẫn đang được thể hiện trong đại hội các cấp.
Tự do thì lại càng là một thứ xa xỉ với nhân dân Việt Nam. Một khách mới chỉ rõ : "sự đàn áp tự do ngôn luận, ngay cả sự kêu cứu của dân oan vẫn một lòng tin đảng vẫn bị đàn áp, đến mức năm 2020 này đã xẩy ra vụ tập kích và thảm sát Đồng Tâm".
Tiến sỹ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định : "…mối quan tâm lớn nhất của những người cộng sản Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai vẫn là làm sao để đảng của mình đừng có "xuống hố cả nút". Về nội bộ đảng, câu chuyện "củi lửa" chắc chắn sẽ còn nóng trước và sau đại hội 13.
Đối với những vấn đề lớn của đất nước như định hướng mô hình phát triển quốc gia hay củng cố mối đại đoàn kết toàn dân, tôi cũng chắc họ còn đang rất bí bách. Về mô hình phát triển quốc gia thì chính các nhà lý luận của đảng cũng đã phải thừa nhận là còn mù mịt.
Về các vấn đề khác liên quan đến lòng người, tiếng nói của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vụ Thủ Thiêm hay Đồng Tâm đều là không mấy dễ chịu. Đó cũng chính là những vấn đề mà cá nhân tôi, một quần chúng nhân dân đặt ra, nhưng nói thật, tôi không kỳ vọng đảng xử lý được".
Ảnh : Áp phích tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Vậy, các nhà bình luận đánh giá viễn kiến tương lai thế nào ?
Ông Lê Văn Sinh phát biểu : "Theo tôi, tương lai của chế độ và đảng cầm quyền ở Việt Nam là vô định. Chừng nào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam còn bị điều hành bởi hệ thống chính trị phi thị trường thì chế độ và đảng lãnh đạo chế độ đó không có tương lai".
Bà Võ Thị Hảo thì dự đoán : "Trong tương lai gần, phe được cho là thân Trung Quốc vẫn thắng thế.
Trong khoảng 5 năm tới, e rằng đa số người dân sẽ càng nghèo, thậm chí kiệt quệ vì thể chế này và ảnh hưởng của Covid-19 cùng thiên tai. Đây là thách thức cực lớn cho đảng Cộng sản. Tương lai xa mà tất cả đều có thể, sự bất công và yếu tố địa chính trị, có thể góp phần tạo nên thời vận cho một nền dân chủ…"
Ông Mai Thanh Sơn thì phát biểu : "Theo tôi, xét theo quy luật lịch sử, chế độ nào rồi cũng có hồi cáo chung để được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn. Vấn đề chỉ là khi nào và bằng cách nào ?
Tôi, chắc cũng như đại đa số quốc dân Việt Nam khác, đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong hòa bình, thông qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt, với tinh thần thượng tôn quốc gia/dân tộc thay vì dựa vào những người đồng chí có chung một ý thức hệ đã bị thế giới ruồng bỏ.
Triển vọng thì nhiều, vì hiện nay dân trí đã cao hơn so với dăm bảy thập niên trước. Nhưng thách thức cũng vô cùng lớn, bởi tất cả các nhà cầm quyền (cá nhân và tập thể) luôn có xu hướng bảo thủ. Việt Nam chắc chắn cũng không là ngoại lệ. Và các kinh nghiệm cũng cho thấy, sự sinh thành nào cũng đớn đau".
Thu Thủy
Nguồn : Thoibao.de, 08/09/2020
Hé lộ một số nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII (2021)
Một nhà nghiên cứu và hai người nắm thông tin hậu trường chính trị ở Việt Nam mới đây hé lộ với VOA về những nhân vật nhiều khả năng sẽ nắm các vị trí lãnh đạo hàng đầu sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào đầu năm 2021.
Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, được dự báo sẽ thành Tổng bí thư
Những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai.
Ông Vượng lên, ông Phúc chống
Từ Australia, giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales, đưa ra phân tích rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng cử viên nổi bật nhất cho chức Tổng bí thư Đảng.
"Ông ấy có bề dày kinh nghiệm qua thời gian công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan đảng, gồm Chánh văn phòng Trung ương Đảng (2011), Ủy viên Ban bí thư (tháng 5/2013) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2016). Việc ông được bổ nhiệm làm Thường trực Ban bí thư vào tháng 3/2018 đã đưa ông trở thành nhân vật cấp cao trong hệ thống tôn ti trật tự của đảng", giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam, viết cho VOA qua email.
Nhắc đến truyền thống bất thành văn trong chính trị Việt Nam là vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng thường giao cho người miền bắc, vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, Đại học New South Wales, đề cập đến yếu tố ông Vượng có quê ở Thái Bình và gọi đó là "một điểm cộng".
Về lý thuyết, ông Trần Quốc Vượng, năm nay 67 tuổi, đã quá tuổi để tiếp tục đứng trong Bộ Chính trị có vai trò đầu não của đảng trong khóa tới. Mặc dù vậy, giáo sư Thayer chỉ ra rằng ông Vượng có phần chắc sẽ được Trung ương Đảng công nhận là trường hợp "ngoại lệ đặc biệt" theo một quy định hồi tháng 2/2020 của đảng.
Lưu ý đến các điểm mấu chốt gồm "kế thừa", "phát triển", "đảm bảo sự bền vững" trong công tác nhân sự của đảng, ông Nguyễn Như Phong, một cựu đại tá an ninh, nói với VOA từ Hà Nội rằng việc ông Trần Quốc Vượng được chọn làm ứng cử viên cho chức Tổng bí thư là "điều logic".
Tuy nhiên, ông Phong, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Công An Nhân Dân và nguyên Tổng biên tập báo mạng PetroTimes, thận trọng nói thêm rằng vấn đề nhân sự cấp cao hiện vẫn đang là "bài toán khó" trong đảng, mà có thể phải chờ đến Hội nghị Trung ương sắp tới mới sáng tỏ hơn.
Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Việt Nam cho VOA hay quá trình chuyển giao quyền lực có thể không êm thấm như dự báo của giáo sư Carl Thayer và cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong.
Nguồn tin đề nghị ẩn danh tiết lộ với VOA rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn tại vị thêm một nửa nhiệm kỳ, khoảng 2 năm, để phòng ngừa xung đột quyền lực trong nội bộ đảng. Nguồn tin đưa ra lý giải :
"Theo kế hoạch trước Đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an cho ông Vượng. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó, ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế ông Vượng trước Đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh cho việc ông Vượng bị thôn tính mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ông Trọng sau khi rời chức".
Phạm Bình Minh và 'tứ trụ'
Về bức tranh chính trị rộng hơn, nguồn tin nói phe cánh lãnh đạo gốc miền nam sắp tới sẽ gặp "nhiều bất lợi" khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ rời ghế, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sẽ đến tuổi hưu, tương tự đối với Thứ trưởng Quốc phòng Trần Đơn, và trước đó Trung tướng Phan Văn Việt đã rời ghế Tổng cục phó Tổng cục 2 nhiều quyền lực thuộc Bộ Quốc phòng.
Lâu nay, ở Việt Nam, tồn tại "luật bất thành văn" rằng người đứng đầu Đảng cộng sản, có thực quyền quyết định chiến lược cao nhất, phải là người miền bắc ; chức chủ tịch nước có tính nghi lễ là chính có thể giao qua lại cho người miền bắc hoặc miền nam, và chức thủ tướng điều hành hoạt động hàng ngày của các bộ, ngành thường được giao cho người miền nam.
Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì bạo bệnh năm 2018, chức vụ này đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp quản và đảm nhiệm luôn cho đến nay.
Ông Phạm Bình Minh là ứng cử viên cho chức Chủ tịch nước, nếu cơ cấu 'tứ trụ' được khôi phục
Liệu Việt Nam có trở lại cơ cấu "tứ trụ" gồm 4 người khác nhau nắm 4 chức vụ riêng rẽ - tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội - hay không, được giáo sư Carl Thayer ở Australia cho là điều "khó dự báo nhất".
"Nếu cơ cấu ‘tam trụ’ được duy trì, ông Vượng mặc nhiên đồng thời nắm hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Nếu cơ cấu ‘tứ trụ’ được khôi phục, ông Phạm Bình Minh sẽ là một ứng cứ viên mạnh cho chức chủ tịch nước, vì ông ấy có bề dày kinh nghiệm trong chính phủ ở cương vị phó thủ tướng, và đến Đại hội Đảng ông ấy cũng đã có hai nhiệm kỳ làm bộ trưởng ngoại giao", giáo sư Thayer trao đổi với VOA qua email.
"Bề dày kinh nghiệm trong chính phủ là một trong những tiêu chí chính đối với chức chủ tịch nước", giáo sư nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến các phẩm chất khác của ông Phạm Bình Minh, gồm "được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế, nói tiếng Anh lưu loát, có bằng thạc sĩ của Đại học Tufts ở Mỹ".
"Tất cả những yếu tố này đều phục vụ tốt cho Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược", giáo sư Thayer nhận định.
Cựu đại tá an ninh-nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong ở Hà Nội cho rằng cơ cấu "tứ trụ" sẽ quay trở lại. Ông cũng nhận xét rằng ông Phạm Bình Minh là ứng cử viên "rất tốt" cho chức chủ tịch nước.
Ẩn số Vương Đình Huệ và 2 bộ trưởng ‘sức mạnh’
Về nhân vật có thể trở thành thủ tướng, giáo sư Carl Thayer đặt cược vào ông Vương Đình Huệ, hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội.
"Ông Huệ dường như là người hội đủ các tiêu chuẩn nhất trong số các ứng cử viên. Trước khi làm lãnh đạo đảng ở Hà Nội, ông Huệ từng là Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Tài chính và Trưởng ban Kinh tế trung ương. Ông có quê ở Nghệ An", giáo sư Thayer nói.
Ông Vương Đình Huệ tại một hội thảo hồi tháng 10/2019
Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong nhận xét với VOA rằng trong chính giới ở Hà Nội, ông Vương Đình Huệ bị xem là một "ẩn số" và đang nhận những đánh giá trái chiều. Cá nhân ông Phong "không thấy ấn tượng" về ứng cử viên cho chức thủ tướng này.
Trong nền chính trị Việt Nam, hai bộ Quốc phòng và Công an nắm vai trò then chốt bảo vệ chế độ.
Nguồn tin ẩn danh của VOA không chỉ tiết lộ về nguy cơ xung đột quyền lực giữa phe của Tổng bí thư Trọng với phe của Thủ tướng Phúc, mà còn cho biết "Bộ trưởng Quốc phòng khóa tới gần như sẽ là Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục 1, tức Tổng cục Chính trị".
Hiện có những mối "ngờ vực" rằng ông Cường có lợi thế vì được thế lực nước ngoài hỗ trợ, và được xem là "mắt xích quan trọng" để thế lực đó gây ảnh hưởng đến chính sách chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, nguồn tin được tiếp cận với các quan chức cấp cao nói với VOA.
Theo thông tin của quân đội Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, 63 tuổi, người Phú Thọ, đã tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông từng là Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Giáo sư Carl Thayer cũng dự báo với VOA rằng ông Lương Cường sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng.
Vẫn nguồn tin đề nghị ẩn danh nói thêm với VOA rằng Trung tướng quân đội Võ Minh Lương "gần như sẽ trở thành thứ trưởng quốc phòng và cơ cấu để tiếp tục thăng tiến đến chức bộ trưởng".
Nói về Bộ Công an, nguồn tin nói rằng hầu như có phần chắc là ông Phan Đình Trạc sẽ là bộ trưởng.
"Ông này có lợi thế là đã từng kiêm chức vụ đại tá công an trước khi làm Trưởng ban Nội chính. Đây cũng là mắt xích quan trọng mà Tổng bí thư Trọng kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho ông Vượng, do ông Trạc này là người gốc Nghệ An, được xem là dạng trung thành với đảng nhất", nguồn tin cung cấp thêm với VOA.
Trước đây, ông Phan Đình Trạc đã nắm các chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trước khi trở thành Trưởng Ban Nội chính trung ương vào cuối tháng 2/2016.
Nguồn tin riêng của VOA nói ông Trạc "rất giàu" và theo một tài liệu mật mà nguồn tin đươc xem, quan chức này không ngần ngại kê khai tài sản cá nhân với đảng là ông có lượng tiền mặt rất lớn, chưa kể tài sản chìm nổi.
Lại một nữ Chủ tịch quốc hội !
Trong cơ cấu chính trị Việt Nam, vai trò lãnh đạo quốc hội ít được chú ý đến nhất trong số "tứ trụ", do cơ quan lập pháp này bị xem là "con dấu củ khoai", dù trong những năm gần đây quốc hội gây được một số tiếng vang trong cử tri với các phiên chất vấn một số bộ trưởng hay tranh luận về soạn thảo luật.
Bà Trương Thị Mai là một trong số các Ủy viên Bộ Chính trị
Giáo sư Carl Thayer dự đoán bà Trương Thị Mai sẽ là Chủ tịch quốc hội vào năm sau dựa trên hai cơ sở.
"Thứ nhất, bà Mai được xem là có đủ phẩm chất nhất trong số các ứng cử viên đạt tiêu chuẩn. Bà có bằng cử nhân luật và bằng thạc sĩ quản trị công, là đại biểu quốc hội từ khóa 10 (năm 1997) cho đến khóa 13 (2016) và được bầu vào Trung ương Đảng năm 2011. Thứ hai, bà là phụ nữ duy nhất còn lại trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm", giáo sư Thayer nói với VOA.
Đánh giá chung về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng và vấn đề nhân sự, cựu đại tá an ninh-nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong đưa ra bình luận rằng mọi việc đang diễn ra "bài bản", "chỉnh chu".
Song ông lưu ý rằng còn hơn 5 tháng nữa mới đến Đại hội và mọi dự báo từ nay đến đó vẫn chỉ là những dự báo.
Theo Carl Thayer, Nguyễn Như Phong và một người ẩn danh
Nguồn : VOA, 13/05/2020
Không ai có thể biết những thông tin tuyệt mật trong nội bộ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trừ khi chính họ đưa ra để đấu tố lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể suy luận và tìm kiếm một phần sự thật về những bí mật đang diễn ra trong tổ chức của họ để tiên liệu kết cục bằng những thông tin đã công khai. Chúng ta phải tiên liệu và dự đoán về hiện tình Đảng cộng sản vì điều đó liên quan vận mệnh đất nước và quan trọng hơn cả là để có sự chuẩn bị cho tương lai.
Thông tin ‘cung đình’
Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam từng ghi nhận một lượng thông tin lớn và liên hồi từ các cấp cao nhất của Đảng tiết lộ ra để đánh phá lẫn nhau. Các Blog như Chân Dung Quyền Lực và Quan Làm Báo được họ dựng lên, đăng những thông tin mà chỉ có các ‘đồng chí’ với nhau mới có thể biết về gia đình, tài sản riêng, con đường quan lộ, chiêu thức triệt phá nhau và các phe nhóm trong đảng...Cuộc hỗn chiến lúc đó được nhìn nhận như màn giao tranh sống mái của ‘phe’ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phần còn lại. Phần còn lại đấy là khi hạ màn đại hội 12, Nguyễn Tấn Dũng thoái vị, Nguyễn Phú Trọng xuất hiện như là thủ lĩnh của “phe thắng cuộc”. Ông Trọng độc chiếm quyền lực trong Đảng cộng sản (sau khi ông Trần Đại Quang qua đời) với vai trò Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Ông Trọng và quyết tâm chỉnh đốn đảng…
Sau đại hội 12, dư luận bắt đầu chứng kiến một cuộc thanh trừng nội bộ lớn chưa từng có với việc các mắt xích trong ‘phe’ Nguyễn Tấn Dũng lần lượt bị bắt hoặc đang bị treo một cái án lơ lửng trên đầu. Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh…là những nhân vật điển hình.
Trước đại hội 13 lần này, cuộc chiến ‘thông tin’ không như 5 năm trước. Có thể thấy quyền lực bao trùm của ông Trọng khi ở ngôi vị hiện tại, khi không còn ‘đối thủ’ nào nặng ký đã đưa Đảng cộng sản về trạng thái phòng thủ thông tin. Lượng thông tin đem ra ‘giao đấu’ ở thượng tầng ít hẳn so với kỳ đại hội trước làm cho Đảng cộng sản có vẻ ‘sạch’ hơn vì họ đang cần ‘thu phục’ niềm tin từ trí thức và người dân. Đảng cộng sản đang cố gắng làm những việc quan trọng trong nội bộ như tự cải thiện, tự thanh lọc và tự điểu chỉnh.
Nếu quan sát kỹ chúng ta có thể thấy các ‘cuộc chiến’ trên mặt trận thông tin trước các kỳ đại hội Đảng không phải để làm trong sạch hóa nội bộ đảng hay nhằm quản trị xã hội bằng công lý mà chủ yếu là triệt hạ lẫn nhau. Mọi chế độ chuyên chế đều không quan tâm đến công lý. Họ chỉ đưa ra những cái lý của kẻ cầm quyền. Vì vậy, những thông tin được cho là ‘tuyệt mật’ trước các kỳ đại hội đảng không hề có ý nghĩa gì khi nhìn dưới lăng kính của công cuộc đấu tranh cho dân chủ và ước mơ thịnh vượng cho Việt Nam. Các thông tin ‘mật’ lộ ra chỉ giải tỏa cơn khát nhất thời của nhân dân trong đó có cả tầng lớp có quan tâm tới vận mệnh quốc gia nhưng chưa liên kết và đứng chung lại với nhau trong một đường lối tư tưởng chung.
Việc tiên liệu sự tồn vong của Đảng và đưa ra mô thức phát triển cho đất nước cần dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn đang diễn ra trong nội bộ Đảng cũng như những yếu tố lịch sử của đất nước và bối cảnh hiện tại của thế giới. Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào thế giới vì vậy chúng ta cần hình dung và hiểu được chỗ đứng của dân tộc mình trong dòng chảy của thời đại để từ đó có những khái niệm và định nghĩa đúng đắn về một nước “Việt Nam mới” trong tương lai như Dự án chính trị “Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai” của Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã xây dựng và đề nghị.
Diễn biến trước đoạn kết
Đảng cộng sản Việt Nam đang đứng trước một tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan’: Họ đã dứt khoát với lựa chọn ‘thoát Trung’ nhưng họ lại không dứt khoát với việc lựa chọn mô hình tổ chức xã hội dân chủ để đi theo. Lịch sử ghi nhận việc họ từng ‘vênh váo’ trước Trung Quốc bao nhiêu thì lại hạ mình khúm núm bấy nhiêu sau khi Liên Xô sụp đổ. Lịch sử cũng ghi nhận rằng năng lực và nhận thức của họ cũng chỉ luôn đi theo mô hình chuyên chế dù họ có thay đổi quan thầy và chính sách. Có thể hình dung được ý định hiện nay của họ là dù ‘thoát Trung’ bằng cách giảm thiểu chi phối quyền lực từ Bắc Kinh nhưng ý thức hệ độc tài thì không thay đổi.
Đảng cộng sản Việt Nam đã dứt khoát với lựa chọn ‘thoát Trung’ nhưng họ lại không dứt khoát với việc lựa chọn mô hình dân chủ để đi theo.
Đảng cộng sản Việt Nam nhìn về mô hình Trung Quốc thời kỳ Đặng Tiểu Bình và đang cố học theo: Sự thịnh vượng đảm bảo cho tính chính danh của Đảng và bạo lực là công cụ duy trì chế độ khi cần. Có thể Nga là một mô hình được ‘lựa chọn’ vì đảm bảo được sự hòa nhập với Phương Tây mà vẫn duy trì được chế độ độc tài dựa trên chế độ tổng thống. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cố gắng giữ nguyên hiện trạng với một thỏa ước ngầm giản dị: Tăng trưởng kinh tế biện minh cho sự ổn định chính trị.
Covid-19 như một cơn lốc, cuốn bay đi thoả ước đó, Việt Nam đang từ một nước chuẩn bị đón nhận những nguồn đầu tư dồi dào từ Phương Tây (như là một hệ quả của việc thế giới cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế) bỗng chốc hoá trơ trọi. Covid-19 khiến các quốc gia phát triển phải lo tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh trong nội bộ trước nên chưa thể triển khai các kế hoạch đầu tư ra nước ngoài. Đây là một tình thế hiểm nghèo cho sự tồn vong của chế độ vì nó làm phá sản ‘thỏa ước’ giữa Đảng cộng sản và người dân Việt Nam.
Trọng dụng hiền tài là một truyền thống trong văn hóa Trung Hoa. Hẳn nhiên là trọng dụng những người luôn ‘trung với đảng’ chứ không phải ‘hiếu với dân’. Đảng cộng sản Việt Nam cũng sao chép điều này. Trong quốc tang của cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu mới đây, các cán bộ cao cấp của Đảng đã mượn lời ông Phiêu để đề cập tới việc cho phép ‘nhân tài’ giữ vị trí cao trong chính quyền mà không nhất thiết phải là đảng viên. Nhưng họ cũng không quên nói rằng Đảng là ‘ngôi nhà chung’ cho nhân tài tụ hội và cũng chỉ có Đảng mới làm được điều đó (sic).
Một sự bấn loạn và bế tắc trong công tác cán bộ: Mở rộng cho những người ngoài đảng nhưng vẫn phải kiểm soát. Đảng cộng sản Việt Nam tự mâu thuẫn chứ không hề nhất quán. Ban lãnh đạo Đảng đã xem nghị quyết Trung ương 4 của đại hội 11 và chương trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hai liều kháng sinh mạnh để chấn chỉnh và xây dựng Đảng. Sắp hết hai kỳ đại hội sau nghị quyết đó và họ đã hoàn toàn thất bại. Không một Ủy viên trung ương nào học và làm theo ông Hồ Chí Minh, và nghị quyết Trung ương 4 chỉ để liên kết tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng.
Gần đây, việc Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị ‘đánh’ vì một tội lạ lùng là ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước’ cho thấy nội bộ đảng cộng sản đang đánh nhau bằng những vũ khí cuối cùng. Họ đã phải dùng ‘bom hạt nhân’ để tiêu diệt nhau. Chiêu bài chống tham nhũng, được xem như là công cụ nặng ký để thanh trừng nhau trong nội bộ Đảng giờ đây phải lồng thêm một cái án rất chính trị là ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước’ mới đủ sức thuyết phục. Chúng ta có thể suy luận, chế độ đang rất lúng túng vì vũ khí ‘chống tham nhũng’ không còn thuyết phục trong nhiều trường hợp. Nguyễn Đức Chung là một ví dụ.
Vì sao lại như vậy? Đơn giản là không thể xây dựng và chấn chỉnh Đảng bằng cách chống tham nhũng trong chế độ chuyên chế. Bản chất của chế độ chuyên chế được ‘tinh chỉnh hóa’ thành chế độ tham nhũng để tồn tại khi lí tưởng cộng sản chỉ là giáo điều và bịp bợm.
Kinh tế gặp khó, xây dựng và chỉnh đốn Đảng thất bại. Kết cục của Đảng cộng sản Việt Nam tất yếu là phân hóa và tan rã.
Vĩ thanh
Đại hội 13 này sẽ đưa một lứa ủy viên trung ương có độ tuổi xoay quanh lứa sinh năm 1970 lên nắm các vị trí trọng yếu ở các tỉnh thành và trung ương. Đây là thế hệ cầm quyền sau cùng sinh trước 1975. Độ tuổi họ tiếp thu những tư tưởng chính trị cơ bản lúc mà internet chưa phổ cập ở Việt Nam và họ cũng ít được đi du học ở phương Tây nên có thể dự đoán là dù lung lay tư tưởng dữ dội nhưng họ vẫn có thể sẽ tiếp tay duy trì chế độ toàn trị dưới sự dẫn dắt của một Tổng bí thư cực kỳ thủ cựu, là một người vẫn lấy tư tưởng Mác – Lenin để liên kết các thành viên. Ông Trần Quốc Vượng có những lợi thế không nhỏ trong các ứng viên thay thế ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng chỉ sau đúng một kỳ đại hội nữa, khi lứa sinh 1975 nắm giữ quyền lực, sự tan rã sẽ diễn ra ở mức độ rất nhanh. Phải nhìn trước và dự đoán rằng, thế hệ sinh sau 1975, được đi học phương Tây, có sự tiếp thu và ảnh hưởng tư tưởng dân chủ đa nguyên từ các nước dân chủ và internet mang lại. Thế hệ đó, như một phản xạ tự nhiên sau chiến tranh và đói nghèo, chỉ biết và lo làm kinh tế chứ không quan tâm đến chính trị và tư tưởng chính trị. Đảng cộng sản sẽ kết thúc sự tồn tại vì không còn lý tưởng.
Chúng ta, những người có quan tâm và đang đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ và thịnh vượng sẽ chuẩn bị ra sao và đã chuẩn bị tới đâu cho thời cơ lịch sử này? Chúng ta rất cần một cái nắm tay, một tâm hồn bao dung và một tình yêu…dành cho nhau và cho đất nước, vì trên hết, chúng ta là đồng bào. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chung sống với nhau trên mảnh đất hình chữ S. Chúng ta đang cần một hệ thống tư tưởng chính trị mới, đúng đắn và phổ quát.
Bài học lịch sử vẫn còn đó: Đất nước chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm chiến tranh và thay đổi các triều đại bằng bạo lực và chết chóc. Chúng ta cần kết thúc vĩnh viễn lịch sử đau thương đó bằng cách mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước: Kỷ nguyên của hòa bình, tự do, dân chủ, bao dung và liên đới trong tình anh em tìm lại. Đó chính là Kỷ Nguyên Thứ Hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Quốc Bảo
(15/8/2020)