Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Việt Nam hấp dẫn Hollywood nhưng bị chế độ kiểm duyệt ngăn chặn

Thanh Trúc, RFA, 13/07/2022

Việt Nam được nói có tiềm năng thu hút các đoàn làm phim từ kinh đô điện ảnh Hollywood của Mỹ. Tuy nhiên, chế độ kiểm duyệt vẫn là sợi dây trói lơ lửng đối với lĩnh vực này. Một bài viết trên mạng Nikkei Asian hôm 11/7 nêu ra vấn đề vừa nói.

dang1

Hình minh họa : Cờ Mỹ treo trên biểu tượng Hollywood ở đồi Hollywood, California, Mỹ - Reuters

Cụ thể, Quốc hội Việt Nam tháng trước thông qua Luật Điện Ảnh sửa đổi, nhấn mạnh thêm việc ‘cấm tư tưởng phản động và tệ nạn xã hội' thông qua một danh mục cấm. Ngoài ra, các nhà sản xuất nước ngoài muốn quay phim ở Việt Nam phải nộp kịch bản tóm tắt cho cơ quan kiểm duyệt trước. 

Chế độ kiểm duyệt của một Nhà Nước độc đảng như ở Việt Nam liệu có cản trở ngành công nghiệp điện ảnh đang muốn cạnh tranh với Thái Lan, Philippines, cũng như đang cố vượt qua nỗi ám ảnh với ‘yếu tố nước ngoài’ về cuộc chiến đã chấm dứt từ lâu, là câu hỏi mà bài viết đặt ra.

Càng kiểm soát thì càng trói buộc, kìm hãm sự phát triển điện ảnh nước nhà là nhận định của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với báo Nikkei Asia. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với bộ phim ‘Em và Trịnh’ mong muốn cơ quan kiểm duyệt Việt Nam ‘thay đổi tư duy và chuyển từ kiểm soát sang hỗ trợ’.

Nêu thí dụ Hàn Quốc từ một thể chế độc tài cho đến những năm 1980, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói với Nikkei Asia rằng Hàn Quốc đã thay đổi suy nghĩ cuối những năm 90 và đã xây dựng nền điện ảnh nước họ thành một trong các nền công nghiệp giải trí có ảnh hưởng nhất thế giới, cạnh tranh cả với Hollywood.

Còn theo đạo diễn Charlie Nguyễn, từ Mỹ về Việt Nam với những bộ phim hành động như "Giòng Máu Anh Hùng’, ‘Bụi Đời Chợ Lớn’…bị cho là phim về xã hội đen gây khá nhiều tranh cãi và bị kiểm duyệt gắt gao hồi 2013, những qui định hay những hạn chế trong Luật Điện ảnh Việt Nam trước nay là rào cản, là trở ngại khiến điện ảnh Việt Nam không phát huy được hết tiềm năng của nó.

Hoàn toàn đồng ý với hai nhà làm phim trẻ hơn này là đạo diễn Trần Văn Thủy, tác giả hai bộ phim Hà Nội Trong Mắt Ai và Chuyện Tử Tế gây tiếng vang nhưng chưa bao giờ được trình chiếu chính thức trong nước.

Theo vị đạo diễn cao tuổi này, thực ra người ta không quan tâm đến luật mới này lắm bởi người ta cũng dự đoán sửa hay không sửa thì luật cũng chỉ phục vụ mục đích, định hướng nào đó của giới cầm quyền mà thôi :

"Tôi thấy những vấn đề nêu lên trong bài viết rất chính xác. Là người bị va vấp nhiều trong vấn để kiểm duyệt, tôi thấy tốt nhất nên có sự cởi mở như bài viết giới thiệu về Hàn Quốc đã tiến những bước dài trong lãnh vực điện ảnh,văn hóa, du lịch và tài chính nữa. Bài viết rất khách quan mà nếu những người thực thi luật học hỏi, cầu thị và chia sẻ được thì rất có lợi".

Khoan nói Việt Nam có thu hút được Hollywood hay chưa, chỉ biết kiểm duyệt chẳng những không che giấu được diện mạo thật của một bộ phim hay một tác phẩm, trái lại còn gây tác dụng ngược hay trái khoáy, là khẳng định của đạo diễn Trần Văn Thủy với trường hợp điển hình của một số tác giả trong nước và của chính ông : 

"Tại một liên hoan phim ở Brooklyn Academic Music mà thời kỳ đó người ta có chiếu mấy phim của tôi. Hôm đó có mặt nhiều đạo diễn lớn của Mỹ, người ta hỏi tôi đã gặp trở ngại gì trong vấn đề kiểm duyệt. Tôi thừa nhận rằng ở Việt Nam chẳng riêng gì điện ảnh mà nhiều lĩnh vực khác thuộc văn học nghệ thuật, khoa học xã hội này khác cũng bị kiểm duyệt".

"Tôi nói một câu tưởng như đùa nhưng rất thật là nếu Việt Nam không có chế độ kiểm duyệt thì làm sao tôi được nổi tiếng như thế này. Tôi bảo ở Mỹ làm phim thì phải có khoản tiền lớn để quảng cáo. Còn ở Việt Nam, một cuốn sách, một vở diễn, một bộ phim chỉ cần nhà cầm quyền lên án thì người ta đã đổ xô nhau đi xem rồi. Đây là sự quảng cáo không công cho những nhà làm phim,những người sáng tác nói chung. Cái gì cấm là người ta xem, cấm là người ta tò mò". 

Hầu hết các nhà làm phim ở Việt Nam gần như không rõ lắm về cái gọi là ‘vi phạm pháp luật’, đạo diễn Charlie Nguyễn nói với Nikkei Asia từ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, các nhà kiểm duyệt trong nước dựa vào những qui định khác nhau để chính trị hóa, để cắt bỏ những nội dung hay cảnh quay bị cho là không phù hợp, thí dụ nội dung liên quan đảng cầm quyền là cấm kỵ. Các bộ phim thể hiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông- đang có tranh chấp với Việt Nam - cũng bị cấm chiếu.

Họ suy diễn, họ cắt bỏ mà không chịu hiểu làm như vậy là gây tổn thương người sáng tác và cả người kiểm duyệt, đạo diễn Trần Văn Thủy phân tích thêm :

"Suy diễn là bệnh của những người kiểm duyệt ở Việt Nam. Thật ra mà nói họ cũng không tận dụng đúng và chính xác những ngôn từ trong văn bản cấm ấy. Nhiều khi người ta cứ suy diễn ra là có ngụ ý này ngụ ý kia, rồi là chống phá rồi là phản động.. vân vân…"

 "Tôi tán thành những quan điểm và nhìn nhận của bài về tình hình điện ảnh Việt Nam. Đúng là nếu cứ giữ chế độ kiểm duyệt này thì không ai vào Việt Nam, không ai chơi với Việt Nam. Đổ không ít tiền để làm phim ở Việt Nam rồi cuối cùng qua khâu kiểm duyệt thì mới thấy suy diễn nọ kia. Các bạn quan tâm đến việc Hollywood vào Việt Nam chứ tôi thì không".

dang2

Hình minh họa : Một cậu bé đứng nhìn tấm biển quảng cáo phim Người Tuyết Bé Nhỏ tại một rạp chiếu phim ở Hà Nội hôm 14/10/2019. Bộ phim bị cấm ở Việt Nam vì có cảnh quay tấm bản đồ Biển Đông có đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra đòi chủ quyền phần lớn vùng nước đang tranh chấp với các quốc gia khác. AFP

Thực tế, theo Nikkei Asia, có nhiều bộ phim không được phép trình chiếu ở Việt Nam vì vi phạm qui định của Luật Điện Ảnh, nhưng ra tới hải ngoại thì được hoan nghênh vì nội dung thâm thúy, hình ảnh đẹp và nét diễn xuất chân thực.

RFA đã liên lạc tiếp xúc với các đạo diễn những bộ phim được chú ý bên ngoài. Rất tiếc không một đạo diễn nào muốn bình luận điều gì về điện ảnh Việt Nam bây giờ và trong thời gian tới.

Các nhà lập pháp Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của những quy định kiểm duyệt nhằm ngăn chặn các bộ phim bạo lực, độc hại hoặc có nội dung xúc phạm an ninh quốc gia và lợi ích chính trị. 

 Làm phim mà bị kiểm tra, theo dõi và chí trích là một cảm giác không dễ chịu, có khi còn rất nguy hiểm, là trải nghiệm của nhà làm phim người Pháp gốc Việt André Menras, tác giả bộ phim ‘Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát’ và ‘Việt Nam Tiếng Thét Từ Bên Trong’ :

Qua điện thư trao đổi cùng RFA, ông Andre Menras bày tỏ :

"Bộ phim đầu tiên tôi thực hiện năm 2010 ‘ Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát’, mặc dù được sự ủng hộ của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và được dựng ngay tại cơ quan Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã bị cấm chiếu ở Việt Nam suốt bốn năm.

Cảnh sát đã xâm nhập địa điểm chiếu phim, cắt điện và quay phim cận cảnh mọi người có mặt. 

Tôi bị theo dõi từ tối hôm đó, phải rời khách sạn nơi tôi không cảm thấy an toàn. Tôi đến ở với những người bạn nhưng công an đã theo dõi và gây áp lực mãi cho đến khi tôi trở về Pháp.

Không một lý do nào được đưa ra cho sự can thiệp thô bạo này từ bất cứ công an viên hay quan chức nào. Một cán bộ tuyên truyền cấp cao ở TP HCM gián tiếp gợi ý rằng "Phim không có tính Đảng mà chỉ đơn giản cho thấy cuộc sống bất hạnh của những góa phụ miền Trung Việt Nam bị hạm đội Trung Quốc tấn công hàng ngày ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam".

Kịp đến khi giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm 2014, ông Menras viết tiếp, phim của ông mới được trình chiếu một lần duy nhất tại nhà hát IDECAF ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, tại Đà Nẵng, nhân Hội thảo Quốc tế ‘Hoàng Sa, Trường Sa và Sự Thật Lịch Sử’, nhà làm phim Menras được mời phát biểu. Đó là cơ may bộ phim cũng được VOV chiếu trên màn ảnh truyền hình rồi biệt tăm sau đó :

"Bộ phim tài liệu thứ hai của tôi được quay vào năm 2017, kể về cuộc sống trên biển của ngư dân thợ lặn ở Hoàng Sa "Những Hiệp Sĩ Cát Vàng", bị các nhà kiểm duyệt bỏ qua hoàn toàn mà tôi tin chắc là vì ‘không có tính Đảng’. "

 Đây là phim giành được một giải thưởng tại liên hoan quốc tế "Pêcheurs du Monde" ở thành phố Lorient, Pháp.

"Với kinh nghiệm bị kiểm duyệt gắt gao, năm 2019 và 2020 tôi không xin phép và đã quay chui bộ phim ‘Việt Nam : Tiếng Thét Từ Bên Trong’. Đó là một phim tài liệu về Đồng Tâm, về tự do biểu đạt ở Việt Nam, đã giành được bảy giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế".

 "Vụ bạo lực nhất mà tôi phải chịu diễn ra tại sân bay Nội Bài, sau khi tôi vừa quay xong đoạn phim về Đồng Tâm (vụ công an tấn công vào làng Đồng Tâm – ngoại thành Hà Nội năm 2020 làm chết một dân thường). Tôi bị ba công an mặc thường phục, một nữ, hai nam, áp sát ‘ mời nói chuyện chút’. Họ bảo tôi phải hiểu ý cấp trên là nếu tôi làm hại uy tín Đảng thì phải chịu hậu quả".

Phim ảnh là nghệ thuật, là văn hóa của một đất nước, ông André Menras nhấn mạnh. Một khi nghệ thuật và văn hóa nằm giữa gọng kềm chính trị thì nó khô héo như cây thiếu nước chứ không mong phát triển cho bằng người, nhà làm phim này quả quyết.

Nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam không thể ngang bằng các lân bang nếu để cho kiểm duyệt thao túng, cũng là lối nghĩ giống nhau từ những nhà sản xuất các thể loại phim ảnh ở Việt Nam.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 13/07/2022

**********************

Liêm chính khoa học trong việc phong hàm giáo sư, phó giáo sư tại Việt Nam khi nào sẽ có ?

Thanh Trúc, RFA, 13/07/2022

Hội đồng Giáo sư các cấp năm 2022 vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị thẩm định kỹ hơn đối với những hồ sơ ứng viên có phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí đăng bài nghiên cứu.

dang3

Những ứng viên đủ điều kiện xếp hàng nhận chứng nhận giáo sư và phó giáo sư ở một buổi lễ tại Quốc tử giám, Hà Nội hôm 24/12/2012 - AFP

Nội dung công văn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước lưu ý về việc triển khai tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Theo đó, các hội đồng giáo sư cơ sở, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2022 ; các đại học, trường đại học, học viện ; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ… cần ‘quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên’.

Tất cả những yêu cầu vừa nói nhằm uốn nắn, chỉnh đốn lại sự ‘liêm chính khoa học’ đã bị bỏ qua, bị bôi bác tới mức quá lộ liễu trong việc xét tuyển ứng viên vào chức danh giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam lâu nay. Đó là nhận định của người rất quan tâm đến vấn đề, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, khi cho rằng vấn đề đó không mới nhưng rất cần phải nhắc lại.

Một cách dung dị, vẫn theo lời thạc sĩ Đinh Kim Phúc, sở dĩ có một công văn như thế này là vì có những ‘lò ấp’ đào tạo hàng loạt tiến sĩ dỏm bị phát hiện :

"Những tiến sĩ này làm mọi cách để chạy cho được cái học vị phó giáo sư, giáo sư. Rõ rằng trên mạng liêm chính khoa học có những luận án tiến sĩ rất tào lao. Họ lấy một khúc lịch sử Đảng bộ hoặc một cái phong trào đoàn thể ở địa phương để làm một cái luận án tiến sĩ, mà công trình đó hoàn toàn không có một giá trị về khoa học, cũng không có đẳng cấp gì trong giới khoa học ở khu vực và trên thế giới".

Theo ông Phúc, một trong những tiêu chuẩn đầu tiên mang tính liêm chính khoa học, phản ảnh chất lượng của người được phong phó giáo sư, giáo sư, là phải sử dụng thông thạo một ngoại ngữ để nghiên cứu, giao tiếp, trao đổi trong các hội thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế :

"Nhưng nhìn lại thì lực lượng phó giáo sư, giáo sư của Việt Nam khi tham gia hội thảo quốc tế đều phải gắn cái headphone vào tai để nghe phiên dịch.

Cũng cần thấy rõ phó giáo sư không phải cái nghề để đi làm quan, để tham gia chính quyền, mà đó là để bắt đầu nghiên cứu khoa học, để bắt đầu hướng dẫn nghiên cứu sinh trong các đại học, các viện nghiên cứu. Có những người ngoại ngữ là mù, không hề có một công trình khoa học nào gọi là nghiêm túc, nhưng Hội đồng vẫn thông qua, vẫn xét duyệt thành phó giáo sư, giáo sư. Như thế là phá vỡ trật tự, phá vỡ chất lượng đội ngũ khoa học của Việt Nam. Rõ ràng là tốn tiền dân, phí thuế và phí công của Nhà nước".

dang4

Một người nhận chứng nhận phó giáo sư tại một buổi lễ ở Quốc tử giám, Hà Nội năm 2012. AFP

Ông Phúc cho rằng đã đến lúc phải nâng cao trở lại chất lượng hàng ngũ phó giáo sư, giáo sư :

"Phải kiên quyết hủy bỏ những luận án tiến sĩ ‘ầu ơ ví dầu’, thậm chí những trường hợp nghi ngờ chạy điểm, mua bằng. Phải lập hội đồng kiểm tra thì may ra có thể lập lại cái trật tự, cái liêm chính khoa học trong giới nghiên cứu Việt Nam hiện nay".

Một giảng viên đại học ở Hà Nội, có nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài, góp ý nhưng không muốn nêu tên vì sợ đụng chạm đến các tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư đang là bạn của ông :

"Quan điểm của tôi về việc này rất là ‘negative’ (tiêu cực). Bạn tôi làm trong Hội đồng Giáo sư cũng có, làm tiến sĩ cũng có. Tôi biết có những người chỉ mất chưa đầy một năm mà đã xong cái bằng tiến sĩ. Cho nên tiến sĩ dỏm ở Việt Nam rất là nhiều. Thậm chí có những ông bạn tôi là tiến sĩ mà còn không muốn xưng danh mình là tiến sĩ nữa cơ".

"Thế còn Hội đồng Giáo sư thì tôi rất là không có sự tin tưởng. Chắc là phải chờ đến khi nào có vụ tai tiếng nào thật lớn nó làm bể tan cái hội đồng này ra, chứ còn thực chất có quá nhiều khuất tất.

Trong giới anh em học thuật với nhau thì rất nhiều người không thích Hội đồng Giáo sư, cũng không thích cái cơ chế phong hàm giáo sư kiểu Nhà nước. Tại vì hệ thống bên Mỹ là trường nào phong giáo sư của trường đó, nhưng hệ thống bên Việt Nam giống kiểu Châu Âu thì phong giáo sư theo cấp quốc gia. Mà khi cái gì thuộc về phong cấp quốc gia rồi thì nó xa rời khỏi thực tế của trường, chất lượng thấp và nhiều chuyện khuất tất lắm.

Tôi cũng chẳng đánh giá cao kiến thức và khả năng của Hội đồng Giáo sư các cấp hay Hội đồng Giáo sư Nhà nước đâu. Tôi nghĩ sẽ đến lúc phải thay đổi thôi".

Theo đề nghị trong công văn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước gửi cho Hội đồng Giáo sư các cấp, cần chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên ; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan. Ngoài ra, cần thẩm định kỹ đối với những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí.

Về những yêu cầu này, mà nhà nghiên cứu Ngữ học, Giáo sư Hoàng Dũng gọi là những khuyến cáo, được ông phân tích rõ ràng hơn :

"Thực ra Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhắc nhở hội đồng liên ngành các cấp về tính liêm chính khoa học thì điều đó là tốt. Tuy nhiên không cần nhắc thì đó cũng là nguyên tắc mà tất cả các hội đồng chuyên ngành hay liên ngành đều phải tuân thủ".

"Trong vài năm gần đây nhiều hồ sơ của các giáo sư có vấn đề về liêm chính khoa học. Họ đang bài trên những tạp chí gọi là ‘tạp chí săn mồi’, mang danh là tạp chí khoa học mà thực chất để làm tiền. Tôi tin rằng những tài liệu như vậy cũng là thiểu số thôi. Vì không biết đó là những tạp chí săn mồi, nhưng việc làm đó pha hoại cái môi trường khoa học tử tế mà đất nước nào cũng muốn hướng tới".

Ông cho rằng đúng là chuyện càng lúc càng đến mức độ đáng báo động, và phải hiểu khuyến cáo của Hội đồng Chức danh Nhà nước đồng nghĩa với sự báo động chứ không phải điều gì mới :

"Tôi cho rằng với chính sách quá coi trọng việc đăng bài trên những tạp chí Scorpus hoặc ISI như hiện nay thì chuyện trước sau có một tỷ lệ nào rơi vào các tạp chí săn mồi như vậy cũng là tất yếu thôi".

Người ta cần những cách khác nhưng ở Việt Nam hiện nay là khó và người ta không dám làm. Giáo sư Hoàng Dũng lý giải thích tiếp :

"Mỗi hồ sơ xin phong chức giáo sư, phó giáo sư đều phải qua một hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định đó phải đủ gan để đánh giá một hồ sơ là tốt hay xấu chứ không dựa vào cái thuần túy là bài này đăng trên những tạp chí có tên Scorpus hay có tên ISI".

"Tình hình hiện nay tôi thấy là còn xa mới đi đến chỗ Hội đồng Giáo sư nhìn chung có thể bày tỏ ý kiến một cách dứt khoát và không có liên quan gì đến việc bài đó đăng ở ISI hay Scorpus, mà chỉ căn cứ duy nhất là chất lượng của bài đó".

Đó mới là tính liêm chính khoa học trong việc xét tuyển cũng như phong chức học hàm, học vị tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư cho Việt Nam trong năm 2022 và những năm sắp tới, nhà nghiên cứu Ngữ học Hoàng Dũng xác định.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 13/07/2022

Published in Diễn đàn

Đảng nói lo cho hạnh phúc của dân hay chỉ 'đầu môi, chót lưỡi' ?

RFA, 08/07/2022

Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lời lãnh đạo cho rằng, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập, Đảng luôn hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân.

hanhphuc01

Có thực hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập, Đảng luôn hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân ?

Giới chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thường cho rằng, tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ là nguồn gốc của mọi thành công, là quan điểm trị quốc chủ đạo.

Nhà báo Võ Văn Tạo khi trả lời RFA hôm 8/7 từ Nha Trang, nhận định :

"Lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam cứ đưa ra những khẩu hiệu vì nhân dân mà phục vụ, nhưng trên thực tế lời nói và việc làm cách xa nhau lắm. Đơn cử như khi Nhà nước Việt Nam đang còn tranh giành quyền kiểm soát đất nước, họ đưa ra khẩu hiệu ‘ruộng đất cho dân cày’... đến khi Việt Minh chiếm được thành phố nào thì đều tác động vào nông nghiệp, giảm sưu thuế của chế độ cũ cho dân bớt khổ. Hay họ tiến hành cải cách ruộng đất, lấy đất của địa chủ để chia cho nông dân chưa có đất. Chính vì những động tác đó nên người nông dân cho con em mình ra mặt trận chiến đấu để giành quyền tối thượng về cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng khi đã kiểm soát được đất nước, thì suốt mấy chục năm nay Luật đất đai của họ quy định rõ ‘đất đai’ thuộc sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước thống nhất quản lý".

Theo nhà báo Võ Văn Tạo, chính vì Luật đất đai này, nên đất của người dân bao đời nay tự nhiên mất trắng về tay nhà nước, người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu, Nhà nước muốn lấy lúc nào thì lấy, thậm chí người dân sử dụng phải theo mục đích của nhà nước, chứ không phải muốn làm gì thì làm, muốn bán cho ai thì bán. Ông Tạo nói tiếp :

"Từ những năm 90 trở đi, khi Nhà nước có chủ trương phát triển mạnh kinh tế tư nhân, các chủ dự án bất động sản đã móc nối với quan chức nhà nước tiến hành thu hồi đất của người dân, đền bù rẻ mạt, họ làm giàu trên những miếng đất đó bằng cách làm những dự án bất động sản bán với giá cao khủng khiếp, gấp vài chục lần cho đến hàng trăm lần. Những cái đó tạo ra bất ổn xã hội, tạo ra một lượng dân oan hàng trăm ngàn người khắp ba miền đất nước. Những người mất đất đi khiếu kiện bị quy là thành phần chống đối, nhiều người bị khủng bố, thậm chí bỏ tù. Nói thiệt người dân không có hài lòng với đất nước, nhưng nhà nước cộng sản nào cũng nắm bạo lực trong tay, người dân không một tấc sắt nên đa số cúi đầu cam chịu, nhưng không hài lòng".

Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết ông lo ngại tình trạng này nếu kéo dài thì xã hội Việt Nam khó lòng mà yên ổn.

Trong các văn kiện Đảng cũng cho rằng, hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hiện thực hóa mục tiêu mang lại hạnh phúc cho nhân dân theo tinh thần các Đại hội của Đảng.

Nhạc sĩ Lê Thiệu khi trả lời RFA từ Sài Gòn liên quan vấn đề này cho biết thực tế :

"Làm gì có hạnh phúc, người dân một số ít nào đó giàu có nhưng cũng không hạnh phúc được, vì bây giờ thực phẩm bẩn, thậm chí người giàu cũng không biết ung thư chết lúc nào, tai nạn giao thông xảy ra lúc nào. Đó là người giàu, chưa nói người nghèo chạy ăn từng bữa khổ te tua. Nên hạnh phúc của đa số người dân là điều rất mơ hồ mà cá nhân tôi là một trong những người dân tôi chưa từng thấy. Đảng cố giữ đảng, cố giữ chế độ thôi, còn thực sự họ không lo lắng gì cho người dân nghèo khổ, coi như là bỏ mặc, nói chung dân người nào sống được cứ sống, khổ thì cứ khổ.."..

hanhphuc02

Quang cảnh một Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam. AFP.

Các vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam lâu nay thường nói đến việc đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân lên trên hết. Vậy phải hiểu các đảng viên coi ‘lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân’ là gì ? Liệu họ có coi trọng hơn ‘lợi ích của Đảng’ ?

Một người không muốn nêu tên vì lý do an ninh, nhận xét với RFA :

"Bề ngoài thì bao giờ cũng nói vì lợi ích quốc gia, vì nhân dân, vì đất nước. Nhưng bởi vì cái đảng này độc tài, có một đảng thôi, không có ai cạnh tranh quyết liệt. Ví dụ đảng này có một người bộ trưởng hay ủy viên trung ương chẳng hạn mà có điều tiếng, chưa nói đến tham nhũng rõ ràng... thì cả cái đảng đó từ chức để đảng khác lên, thì lúc đó mmộtới chính thức là vì nhân dân. Nhưng bây giờ họ nói họ vì nhân dân đất nước nhưng họ vẫn cứ một đảng, rồi nếu họ có tham nhũng, vi phạm nhân quyền, cướp đất đai tài sản của nhân dân... thế nhưng khi xử án thì chính đảng viên đảng cộng sản lại xét xử chính người của họ".

Lợi ích quốc gia - dân tộc là vấn đề tối hệ trọng của mỗi quốc gia trong chính sách phát triển và bảo vệ đất nước. Còn nhân dân có thể hiểu là tập hợp đông đảo những người dân thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, tôn giáo... đang sống trong một khu vực địa lý nhất định, chẳng hạn như ‘nhân dân Việt Nam’.

Khi trả lời RFA hôm 8/7/2022 từ Sài Gòn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ, hiện là giảng viên tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, giải thích thêm :

"Hạnh phúc của nhân dân không đặt trên bình diện cá nhân. Bình diện cá nhân thì hạnh phúc là chuyện riêng tư, đảng và nhà nước hay bất kỳ ai có quan tâm cũng chịu, không can thiệp được. Ở đây là đặt trên bình diện của một cộng đồng, vấn đề không phải là quan tâm, không phải là ở trên quan tâm dưới, mà là chính quyền ăn thuế của người dân, dân nuôi chính quyền, thì hành xử sao cho đời sống của nhân dân càng ngày càng tăng lên. Cái đó không phải là vấn đề đạo đức, mà trước hết là vấn đề chính danh của chính quyền. Một chính quyền mà không làm sao để cho người dân đời sống càng ngày càng tăng trưởng, thì chính quyền ấy mất đi tính chính danh. Vì thế khi nói quan tâm như vấn đề riêng tư là không đúng, nên bỏ cách nói đó, nhiệm vụ của chính quyền là nên đặt ra vấn đề nhiệm vụ hơn thuần túy chỉ là đạo đức".

Nhà hoạt động Trần Bang khi trả lời RFA trước đây cho rằng, nếu chỉ có một đảng cầm quyền thì các vị lãnh đạo muốn nói gì cũng được. Nếu người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mà nhân danh Đảng, cam kết cạnh tranh lành mạnh với các tổ chức chính trị xã hội khác, ai tốt hơn sẽ lên lãnh đạo..., thì lúc đó người dân sẽ tin rằng các nhà lãnh đạo đó vì nhân dân, vì đất nước...

Nguồn : RFA, 08/07/2022

*********************

"Phải dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng" tiếp tục là lời sáo rỗng, giáo điều !

RFA, 11/05/2022

Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5 hôm 10 tháng 5 năm 2022, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo ông Trọng, phải phát huy thật tốt dân chủ trong đảng và trong xã hội ; phải tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân ; phải dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và rèn luyện đảng viên.

hanhphuc03

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng AFP - Ảnh minh họa

Với tư cách là một người dân, cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn nêu quan điểm của ông về vấn đề này :

"Đấy là nguyên văn lời phát biểu của ông ấy nhưng trên thực tế, chúng tôi thấy đây là những lời nói sáo rỗng, giáo điều bao năm qua mà người dân trong nước đã học thuộc rồi. Không có gì mới cả. Trước hết, nói về dân chủ trong đảng thì đảng viên ở trong nước là hơn năm triệu, theo thống kê mà Đảng cộng sản Việt Nam công bố, tưởng rằng họ được hưởng quyền tự do dân chủ và quyền con người hơn dân, nhưng thực tế họ rất khổ.

Tôi rất đồng ý với ý kiến của cụ Nguyễn Hộ, một trong những lão thành cách mạng đã tham gia hai cuộc chiến tranh. Sau này cụ cũng là quan chức lớn trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ nói rằng:‘đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam là một thứ tù binh của đảng". Đấy là nói về đảng.

Nói về xã hội thì các quyền tự do dân chủ căn bản mà Hiến Pháp đã xác nhận và phù hợp với giá trị các công ước quốc tế như quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do ứng cử - bầu cử, tự do đi ra nước ngoài và trở về…trên thực tế bị hạn chế, bị thủ tiêu bằng luật hình sự.

Muốn Đảng gắn bó máu thịt với Nhân dân, dựa vào nhân dân thì chỉ có một cách là phải lắng nghe những ý kiến, những khát vọng của nhân dân và đổi mới về mặt thể chế chính trị".

Ông Nguyễn Hộ là một nhân vật cách mạng kỳ cựu, gia nhập Đảng Cộng sản từ năm 1937. Ông đã trở thành nhà đấu tranh dân chủ từ giữa thập niên 80. Ông từ bỏ Đảng vào năm 1991 và viết nhiều bài để bày tỏ lập trường của ông về tình hình đất nước. Ông là tác giả cuốn sách "Quan điểm và cuộc sống".

hanhphuc04

Công nhân dựng tấm biển chào mừng Đại hội Đảng 13 ở Hà Nội hôm 12/1/2021. Reuters

"Lấy dân làm gốc" được cho là mục tiêu, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng và Nhà nước phải phát huy tinh thần làm chủ và tinh thần sáng tạo của nhân dân ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thực tế ra sao, ông Võ Minh Đức, người từng là sĩ quan chính trị trong quân đội từ những năm 90, nêu quan điểm của mình với RFA :

"Từ xưa đến giờ, về mặt tuyên truyền, về mặt hình thức cũng như phát ngôn từ các quan chức thì vẫn nói ‘lấy dân làm gốc’. Trong thực tiễn, tôi thấy họ ‘lấy dân làm thớt’ nhiều hơn. Nhiều chính sách không hợp lòng dân, làm mất niềm tin của dân".

Nhân dân là chủ thể của một đất nước. Nhà cầm quyền muốn gần dân thì phải chăm lo cho người dân, đem lại hạnh phúc cho người dân, phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân được quy định trong Hiến pháp. Nếu người dân không có những quyền căn bản này thì những câu nói như "phải đoàn kết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân" hay "phải tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân" khó mà có tác dụng.

Luật sư Phạm Công Út nêu nhận định của ông :

"Trước giờ, những khẩu hiệu, phương châm của tổ chức Đảng lúc nào cũng gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân. Lúc nào cũng vậy, nó chỉ như một cái khẩu hiệu chứ không đi vào hành động thật củanhững người cầm quyền. Ví dụ câu "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" chỉ là khẩu hiệu chứ thực tế người dân mất nhà, mất đất, mất những quyền của họ. Họ bị hạn chế tối đa quyền con người bằng những rào cản pháp luật.

Họ đặt ra như vậy thì đâu có gần dân được. Nếu gần dân thì phải cho dân cất tiếng nói. Đó là phải xóa đi những rào cản về tự do ngôn luận. Ngoài ra, những quyền cơ bản khác của người dân phải được tôn trọng. Lúc đó mới là gân dân, hiểu dân, lo cho dân. Quan điểm của tôi là khi nào không còn chủ nghĩa lý lịch thì lúc đó đảng và Nhà nước mới gần dân".

Cũng trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Ông Trọng cũng yêu cầu phải thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém ; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với phương châm ‘còn đảng, còn mình’, tháng 10 năm 2021, ông Trọng ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm. Quy định mới bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII.

Quy định số 37 không chỉ cấm đảng viên không được nói và làm trái, mà đảng viên không được viết trái (nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng ; làm những việc mà pháp luật không cho phép).

Dư luận cho rằng, ngay các đảng viên còn bị áp đặt theo những quy định khắt khe như thế thì còn lâu người dân mới có quyền làm chủ. Mà nếu không có dân chủ cho dân thì đảng không thể "tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân" như yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn : RFA, 08/05/2022

Published in Diễn đàn

Đảng đồng ý "tích tụ đất đai" nhưng không được quyền tư hữu

Thới Bình, VNTB, 26/06/2022

"Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu ; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai ; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân ; kịp thời có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được khai thác, sử dụng với hiệu quả cao nhất" – trích Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" (1).

dang1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp quy mô lớn.

Như vậy nên hiểu ra sao về cái gọi là "khuyến khích tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai hình thành chuỗi sản xuất lớn" ?

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), tích tụ đất nông nghiệp là quá trình phân bổ lại các mảnh đất nhằm loại bỏ hạn chế tình trạng manh mún đất đai (2).

Với cách hiểu của FAO, thì đặt trong hoàn cảnh thực tế Việt Nam, tích tụ ruộng đất là sự mở rộng quy mô diện tích đất đai do hợp nhất nhiều thửa lại, đây được xem là cơ sở đầu tiên để phát triển kinh tế hộ gia đình trong thời kỳ quá độ chuyển từ sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn thông qua các giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

Thật ra thì những điều mà ông Tổng bí thư nêu ra khi ký nghị quyết kể trên về chuyện tích tụ ruộng đất đã được thể hiện lần đầu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khi đó chức Tổng bí thư là ông Nông Đức Mạnh.

Tiếp đến, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI do tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, tiếp tục khẳng định sẽ mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để thích hợp với từng vùng và điều kiện sản xuất. Điều này sau đó đã được cụ thể hóa trong Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra còn có Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 18/11/2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã xác định tích tụ đất nông nghiệp là một chính sách quan trọng, là tiền đề tạo nên sự bức phá trong phát triển nông nghiệp của vùng.

Quan điểm, chủ trương kể trên được đánh giá là thể hiện định hướng đổi mới mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Theo đó sự phát triển của kinh tế, những chuyển biến của xã hội Việt Nam hiện nay cho thấy, việc mở rộng tích tụ đất nông nghiệp là xu hướng tất yếu cho sự hình thành và phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Thế nhưng trên thực tế thì suốt ngần ấy năm đi qua, những yêu cầu của nghị quyết Đảng vẫn chưa thể thực thi vì hành lang pháp lý là Luật Đất đai không có điều khoản nào điều chỉnh nguyên tắc tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Do vậy đã tạo độ chênh của cung cách quản trị quốc gia bằng nghị quyết Đảng nhưng lại chưa được tương thích với hệ thống pháp luật nhà nước tương ứng ; đặc biệt ở đây là quyền tư hữu đất đai cần làm rõ hơn nữa vì vẫn còn đe dọa của "quốc hữu hóa" với nhân danh phê duyệt quy hoạch như nội dung ghi ở nghị quyết Đảng, "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai".

Rõ ràng là ở đây người đứng đầu Đảng vì vẫn trung thành một điều mơ hồ của "định hướng xã hội chủ nghĩa", nên ở nghị quyết vừa ban hành, xem ra loay hoay chưa giải quyết được gút mắc lâu nay về chính sách đất đai – chẳng hạn vấn đề giá đất, Nhà nước định giá đất nông nghiệp định kỳ hằng năm hay để người dân mua bán theo cung cầu thị trường ?

Thủ tục mua bán đất, nếu đã coi quyền sử dụng đất là quyền tài sản của nông dân, là hàng hóa trên thị trường thì chỉ cần người mua, người bán, người cho thuê, người thuê trao đổi giao dịch với nhau là đủ. Nhưng theo nghị quyết mới nhất của Đảng, thì trong chuyện về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, Nhà nước vẫn đứng ra thu hồi của người bán, giao lại cho người mua, thủ tục rất phức tạp, như vậy không hoàn toàn là thị trường.

Nếu đất đai đã là hàng hóa thì cơ quan trung gian giải quyết các mâu thuẫn trong mua bán chuyển nhượng sẽ không thể là chính quyền địa phương.

Muốn có thị trường đất đai cần thành lập ngân hàng đất đai, nông dân có đất đến đó cho thuê đất ; doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thuê đất cũng đến ngân hàng đất đai để thuê, đúng đối tượng được thuê nhiều đất, không đúng đối tượng cho thuê ít. Mọi tranh chấp liên quan cần đưa ra tòa án để phân xử.

Mặt khác, khi đã coi quyền sử dụng đất là quyền tài sản của nông dân được lưu thông trên thị trường thì không nên giới hạn về không gian, thời gian, cách thức mua bán theo thị trường.

Có thể có sự can thiệp của Nhà nước ở mức tối giản, theo hướng thủ tục thực hiện phải minh bạch, chi phí thực hiện thủ tục phải bằng 0 hoặc gần như bằng 0, thủ tục thực hiện nhanh chóng, thuận mua vừa bán, giá cả theo cung cầu thị trường. 

Thới Bình

Nguồn : VNTB, 26/06/2022

(1) Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(2) The design of land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe

********************

Hòa thượng Thích Không Tánh lên tiếng về vụ án tịnh thất Bồng Lai

Liên Trì, VNTB, 26/06/2022

Dự kiến ở ngày cuối cùng của tháng 6, vụ án liên quan đến những người tu hành ở tịnh thất Bồng Lai sẽ xét xử phiên hình sự sơ thẩm theo cáo buộc ở điều 331 Bộ luật hình sự.

dang2

Hòa thượng Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng Hội đồng điều hành tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất

Đây là vụ án có hai nguyên đơn là tôn giáo : Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, và Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng Hội đồng điều hành tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã lên tiếng về vụ án này với nhận xét chung nhất đó là "Việt Nam chưa có nhân quyền và tự do tôn giáo, nên thường xảy ra những vi phạm, tranh chấp về nhân sự và cơ sở tôn giáo".

Hòa thượng Thích Không Tánh, nói :

"Tại Việt Nam, nhân quyền không được phổ biến rộng rãi để người dân hiểu rõ và tôn trọng, nên thường xảy ra những sự việc đột nhập gia cư bất hợp pháp và gây thương tích rất đáng tiếc như từng xảy ra tại tịnh thất Bồng Lai, Long An.

Quyền tự do tôn giáo cũng không được tôn trọng tại Việt Nam. Về Phật giáo, chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981, thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, là được nhà cầm quyền công nhận, còn các giáo hội, Tổ chức Phật giáo khác đều không được công nhận !

Nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, là những quyền được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính Trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia,

Quyền Tự do Tôn giáo được quy định ở điều 18 trong Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền như sau : "Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo ; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng".

Còn các quyền căn bản khác được luật pháp minh định như : quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và nơi cư trú, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe và tính mạng, quyền bất khả xâm phạm về tài sản… cũng không được tôn trọng tại Việt Nam.

Phật giáo Việt Nam có rất nhiều giáo phái tu tập dưới nhiều hình thức như tăng đoàn xuất gia, cư sĩ tại gia… Vì vậy nên cơ sở tự viện cũng có nhiều loại như chùa, viện, tịnh thất, tịnh xá, am, cốc… Riêng chùa cũng có nhiều loại. Ngoài những ngôi chùa do chư tăng sáng lập, còn có các chùa do các cá nhân và hội Phật tử sáng lập, như chùa Khuôn hội, chùa Chi hội, chùa của Hội Phật học Nam Việt như chùa Xá Lợi ở Sài Gòn… Ngoài ra còn có các cơ sở khác như tịnh thất, Niệm Phật đường… phần lớn đều do cư sĩ tại gia sáng lập để tu học.

Tùy theo tâm lượng chúng sanh, Đức Phật thuyết giáo có nhiều cách, nhiều bậc, nhiều pháp môn, để mỗi người tùy hoàn cảnh, trình độ, căn cơ mà theo đó tu hành. Tất cả chúng sanh bất luận xuất gia hay tại gia, nếu biết tu hành đều được giải thoát.

Tịnh thất Bồng Lai được những vị đang ở trong đó xác định là cơ sở tu tại gia, không phải chùa viện của chư tăng xuất gia, nên các vị đó được sinh hoạt như người thế gian, được quyền lập gia đình, hoạt động nghề nghiệp như thế gian để sinh kế.

Vì tu tại gia, nên có thể cạo tóc hay để tóc, phục sức như thế nào tùy ý, và muốn phát tâm giúp đỡ, nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ hay người già cô đơn, như một cơ sở hay trung tâm từ thiện đều được.

Tịnh thất Bồng Lai có những người vừa tu hành vừa làm việc từ thiện, nhân đạo, giúp nuôi các trẻ em mồ côi, cơ nhở có một cuộc sống vui tươi, tốt đẹp, được mọi người xa gần thương mến, đó là việc làm nên khuyến khích, trong lúc những cơ sở từ thiện khác đang quá tải, hoặc còn nhiều khiếm khuyết.

Về hình thức cạo đầu, mặc áo của các vị cư sĩ tu tại gia trong tịnh thất Bồng Lai, giống với chư tăng, không có gì vi phạm, không ai có quyền bắt ép những vị trong tịnh thất Bồng Lai này phải theo giáo hội này hay tổ chức khác, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Nhân quyền và tự do tôn giáo cần phải được tôn trọng để mọi người được sống theo ý nguyện chân chính của mình…".

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 8 giờ ngày 30/6/2022 tại tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

6 bị cáo được đưa ra xét xử gồm các ông, bà : Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) cùng tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân".

Thượng tọa Thích Nhật Từ là nguyên đơn, theo quy định của tố tụng thì ông sẽ nhận giấy triệu tập ra tòa để trả lời những câu hỏi từ phía luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Liên Trì (lược ghi)

Nguồn : VNTB, 26/06/2022

*********************

Gốc rễ đã mục hay cành cây sâu mọt ?

Nguyễn Huyền, VNTB, 24/06/2022

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết lúc đầu cả ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh chưa nhận thức hết sai phạm của mình nhưng cuối cùng đều nhận thức, hứa hẹn sẽ sửa chữa thế này, thế khác.

dang4

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng ngày 23/06/2022 về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đoạn trên là trích tường thuật về hôm sáng 23/6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Báo chí thuật vầy : khi nhắc lại việc xử lý kỷ luật 2 ủy viên trung ương là ông Chu Ngọc Anh – cựu chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long liên quan vụ án Việt Á, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành kiên trì, nhân văn, có lý có tình, làm bài bản, hết sức thuyết phục.

Theo Tổng bí thư, hai cán bộ này đều là ủy viên Trung ương Đảng nhưng vừa qua đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức, trong đó ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức bộ trưởng Bộ Y tế, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

Ngay sau khi hai ông này bị xử lý về Đảng, hành chính đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

"Mặc dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp nhưng chúng ta vẫn kiên quyết xử lý. Cả hai anh lúc đầu chưa nhận thức hết đâu nhưng cuối cùng đều nhận thức, hứa hẹn sẽ sửa chữa thế này, thế khác", Tổng bí thư nêu.

Ông cũng nhắc lại sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra, kỷ luật Đảng làm trước, kỷ luật hành chính tiếp theo, rồi mới đến kỷ luật hình sự, gần như thành lý luận về phòng, chống tham nhũng, thành bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt, nhất là khi thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

"Trước đây làm không cẩn thận còn rối, nhưng giờ chứng cứ không còn chối đi đâu được, các nhân chứng đã khai báo hết rồi, không thể chối được. Chính bản thân họ cũng nhận ra, xin lỗi Đảng, xin lỗi Tổng bí thư và hứa hẹn thế này, thế khác", Tổng bí thư nhấn mạnh và nêu rõ không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm, phải "cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cây".

cui3

Guồng máy Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ đào tạo ra một bầy sâu mọt, khi có tranh chấp quyền lợi bầy sâu này phải tiêu diệt bầy sâu kia để bảo vệ miếng ăn 

Tổng bí thư nói thêm cuối tháng này, trung ương sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để nhìn lại giai đoạn từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị nhằm tổng kết kết quả, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho giai đoạn mới. Đây là cơ sở để tổ chức hoạt động đồng bộ, thống nhất, hiệu quả từ Ban Chỉ đạo trung ương xuống ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Nêu lại ý kiến băn khoăn về việc cách chức nhiều cán bộ lấy đâu người làm, Tổng bí thư khẳng định "con chị nó đi, con dì nó lớn". Vắng ông trưởng, ông phó tạm quyền thay, sau đó phải chọn người cho đúng, chính xác, chứ không vội vàng đưa, bầu người nào đó lên. Nếu không chín chắn, chính xác, nhỡ tiêu cực thì sao.

Ông nói thêm : "Đến nay Hà Nội vẫn chưa có chủ tịch chính thức phải không ? Phải chọn người cho đúng, quan trọng vẫn là công tác cán bộ".

Nếu như những tường thuật với lời dẫn trực tiếp lẫn gián tiếp của báo chí nhà nước là đúng với diễn biến ở cuộc gặp gỡ đó thì xin thưa ở đây cho thấy rất rõ một điều được chính ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến, đó là "xin lỗi Tổng bí thư".

Theo mẫu câu xin lỗi đó, có nghĩa việc đưa ra ý kiến quyết định cuối cùng của bổ nhiệm ai vào chức vụ lãnh đạo gì trong chính phủ, đều đến từ ông Tổng bí thư. Như vậy với việc "cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cây", là một ví von đưa đến phản đề của môn sinh học cấp phổ thông, rằng tại sao không nghĩ đến bộ rễ đã mục ruỗng khiến sâu bệnh ăn lan đến nhiều nơi trên cây ?

Tôi nghĩ là đã hô hào nhà nước pháp quyền, thì có hay không có xã hội chủ nghĩa, tất cả đều phải cứ theo luật pháp mà xử trí, kể cả xử trí người đứng đầu đảng về trách nhiệm công tác cán bộ ; chứ không thể cứ kiểu nhẩn nha "tỉa cành chăm kiểng" như cách hiểu ở trên của ông Tổng bí thư.

Nguyễn Huyền

Nguồn : VNTB, 24/06/2022

************************

Ông Nguyễn Phú Trọng khoe được quan chức tham nhũng xin lỗi ngay sau khi bị bắt

RFA, 24/06/2022

Các quan chức khi ra tòa án xin lỗi người đứng đầu Đảng không phải là chuyện hiếm, từ cán bộ dầu khí trốn chạy Trịnh Xuân Thanh đến Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, và mới đây hai quan chức cấp cao mới bị bắt đã phải làm ngay hành động này. 

dang5

Ông Nguyễn Phú Trọng khoe được quan chức tham nhũng xin lỗi ngay sau khi bị bắt

Báo chí nhà nước hôm 24 tháng 6 đưa tin, Đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng kiêm chức Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, có cuộc tiếp xúc cử tri thuộc Đơn bị bầu cử số 1 tại Hà Nội một ngày trước đó. 

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành khai trừ đảng và bắt giam đối với cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì các cáo buộc tham nhũng trong đại án Việt Á. 

Đề cập đến các sự việc trên trong cuộc tiếp xúc với cử tri, ông Trọng cho biết là việc xử lý những đồng chí tham nhũng diễn ra một cách "bài bản, nghiêm túc, nhân văn, và nhân đạo" bất chấp tình hình dịch bệnh. 

Ngoài ra, ông này còn khoe rằng đã được hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long "xin lỗi", và cho rằng việc phải kỷ luật hai quan chức trên là "không thích thú gì" nhưng phải làm để răn đe. 

Với tư cách là người nắm vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản, lại hết lần này tới lần khác hô hào quyết tâm chống tham nhũng, do đó theo lẽ thường thì ông Trọng phải chịu trách nhiệm trước các hành vi tham nhũng mà đảng viên của đảng mình gây ra. 

Nhưng thay vì xin lỗi nhân dân, thì ông này lại khoe khoang là được các đồng chí của mình cầu xin tha thứ. Thái độ trên đã vấp phải sự chỉ trích và chế giễu trên mạng xã hội.

Trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, nhạc sĩ Tuấn Khanh từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phản ứng của ông trước thái độ của người đứng đầu đảng cầm quyền:

"Bản thân ông Trọng không xứng đáng trong việc lãnh đạo đất nước ở chỗ là trải qua đại dịch, ông Trọng chưa một lần thừa nhận rằng cuộc lãnh đạo để chống dịch này gây tổn hại và đau thương thế nào đối với Việt Nam. 

Và ông chỉ làm một điều đơn giản thôi, là ông tỏ ra đau xót, xót xa khi những đảng viên của ông ta, là những thành phần thân cận và cai trị, bị loại khỏi hệ thống và bị trừng trị. 

Điều này cho thấy ông Trọng là một nhân vật cục bộ và không có đủ tầm vóc để lãnh đạo đưa đất nước Việt Nam đi tới đâu hết".

Trong khi đó thì ông Nguyễn Sơn, một người dân Hà Nội, thì cho rằng việc đảng cầm quyền không xin lỗi nhân dân khi để xảy ra sai phạm không phải là chuyện mới, nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận thái độ trên của ông Trọng :

"Việc đảng cầm quyền từ trước tới nay không coi người dân ra gì thì nó không có gì mới cả. Họ sợ là khi xin lỗi hay nhận lỗi về mình thì đồng nghĩa là mình sai, mình kém, thì đồng nghĩa là nó sẽ khiến quyền lực của họ suy giảm. Trên các phương tiện truyền thông thì họ không bao giờ có một lời xin lỗi đối với người dân. 

Dĩ nhiên là tôi không thể coi chuyện này là chấp nhận được. Một cái chính phủ như vậy thì không thể gọi là một chính phủ của dân, do dân, vì dân được.

 Đấy là một chính phủ mà họ thâu tóm hết quyền lực, cho nên là họ có xin lỗi hay không thì dân cũng không làm gì được họ".

Ông này cũng cho rằng đáng nhẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc để cho tình trạng tham nhũng xảy ra, nhưng vì ông ta đóng vai trò "đốt lò" nên thành ra lại được ca ngợi. Hiện tượng này theo ông Sơn là đặc thù chính trị Việt Nam. 

Còn luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động dân chủ thì dùng lời lẽ gay gắt hơn để phán ứng lại thái độ của ông Tổng bí thư :

"Với cương vị là một người Việt Nam thì tôi không thể tưởng tượng được tại sao là một con người, mà ông ấy mất hết tính liêm sỉ. 

Ông ta nghĩ rằng là mọi sai phạm của các quan chức dưới thuộc quyền của ông ta, thì không ảnh hưởng gì tới bản thân của ông ta thì điều đấy là không chấp nhận được".

Nguyên do của việc ông Nguyễn Phú Trọng tỏ thái độ không liên quan gì đến những sai phạm mà các đồng chí của mình gây ra là vì đảng cầm quyền không do dân bầu ra, nên người đứng đầu đảng không phải chịu trách nhiệm với cử tri. 

Nguồn : RFA, 24/06/2022

Published in Diễn đàn

Nuốt không trôi 10 tỷ của Nguyễn Đức Chung, phe Tô Lâm phải nhả ?

Ngày 20/06, báo chí nhà cầm quyền cộng sản đưa tin, Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được chị gái thương xót, nộp hộ 10 tỉ. Đây là thông tin một chiều, báo chí viết theo hướng có lợi cho cơ quan điều tra. Báo chí Việt Nam là cơ quan định hướng dư luận nên sẽ không có sự thật khách quan nào được tôn trọng ở đây.

quyenluc1

Chị gái ông Nguyễn Đức Chung đã "rất thương xót" và vay mượn 10 tỉ đồng nộp khắc phục hậu quả thay em, để mong em mình được giảm nhẹ hình phạt. Ảnh minh họa : Báo chí nói về 10 tỷ

Theo báo chí thì Hội đồng xét xử, thấy em trai bị truy tố ở khung hình phạt cao, chị gái ông Nguyễn Đức Chung, đã "rất thương xót" và vay mượn 10 tỉ đồng, nộp khắc phục hậu quả thay em, để mong em mình được giảm nhẹ hình phạt. Câu hỏi đặt ra là tại sao chị ông Nguyễn Đức Chung không thương xót em mình lúc trước mà để đến bây giờ mới "thương xót" ?

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Chung 8 năm tù, buộc bồi thường 25 tỉ đồng ; bị cáo Giang bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 7,1 tỉ đồng ; bị cáo Hùng lãnh án 4 năm tù và phải bồi thường 4 tỉ đồng cùng về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Đức Chung như cá trong chậu hay chim trong lồng. Bị chủ lồng bóp lúc nào bóp. Sau phiên tòa sơ thẩm, lính của Tô Lâm đã làm áp lực với phía người thân ông Nguyễn Đức Chung để móc thêm 10 tỷ đồng nữa từ túi của bà chị ông. Đây là số tiền bất thường, vì nếu chị của ông Chung thương xót em mình thì bà đã chạy chọt trước phiên sơ thẩm.

Báo chí nói rằng, tại tòa, ông Chung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét về số tiền 10 tỉ đồng mà gia đình đã nộp khắc phục hậu quả ở giai đoạn sơ thẩm, số tiền này do chị gái ông Chung nộp, ông đề nghị được phép trao đổi trực tiếp với chị gái để cân nhắc việc có đồng ý nộp hay không.

quyenluc2

Ảnh ghép hai ông Nguyễn Đức Chung (nói chấp nhận nộp phát nếu có phán quyết tòa án) và Tô Lâm (người đã lừa đồng chí mình 10 tỷ)

Tuy nhiên trong Đơn kháng cáo mà ông Nguyễn Đức Chung gởi Bộ Công an có nội dung như sau :

"Trong quá trình diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 10 đến ngày 13/12/2021. Tại phiên tòa luật sư Nguyễn Văn Tú là người bào chữa cho tôi có đề nghị nộp cho Hội đồng xét xử biên lai nộp số tiền 10 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Vân (là chị gái ruột tôi). Tại thời điểm ông luật sư cung cấp biên lai cho thư ký phiên tòa thì tôi cũng mới biết nội dung này, sau đó Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã bổ sung nội dung này vào bản luận tội và lấy đó là một căn cứ để đề nghị giảm mức hình phạt cho tôi từ 10 đến 12 năm xuống còn mức đề nghị là 8 đến 10 năm và đề nghị hội đồng xét xử thu số tiền 10 tỷ này để trừ vào số tiền mà tôi phải bồi thường. Sau đó Hội đồng xét xử khi tuyên án đã xác nhận luôn việc nộp 10 tỷ đồng của bà Vân là đã nộp khắc phục thay cho tôi (được nêu tại phần ghi chú trang 37 của bản án) mà cả Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và vị Thẩm phán đều không hỏi để tôi có đồng ý cho bà Vân nộp thay cho tôi hay không ?

Tôi đề nghị Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét ba nội dung tôi nêu trên xem đúng sai thế nào để có phán quyết rõ ràng. Tôi đề nghị Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm quyết định trả lại 10 tỷ đồng này cho bà Nguyễn Thị Vân. Nếu tòa phúc thẩm vẫn tuyên tôi có tội, có phán quyết tôi phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cho tôi được liên hệ với vợ tôi để nộp khắc phục ngay".

Như vậy là Tô Lâm dụ chị ông Nguyễn Đức Chung nộp tiền chạy án, bà tin lời nộp để em mình được giảm án. Khi nộp xong tòa án lại quỵt và nói rằng số tiền đó là nộp phạt để khắc phục hậu quả, trong khi ông Nguyễn Đức Chung luôn khẳng định ông không sai.

Nếu có bà chị gái ông Chung tại tòa để đối chất thì phía chính quyền lòi mặt chuột là kẻ lật lọng. Vì thế không biết bằng cách nào mà tòa dàn xếp được chị gái ông Chung không đến tòa. Báo chí nói "vì lý do sức khỏe". Bà chị ông Chung không đến là mất oan 10 tỷ và em mình chẳng được minh oan.

Thiết nghĩ, ông Tô Lâm cũng nên đối xử tử tế với đồng chí cùng ngành chứ chơi như vậy là bẩn quá. Và cả tòa án nữa, toa rập với Tô Lâm gạt người khác 10 tỷ đồng, ác lắm !

Trân Anh (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 23/06/2022

**********************

Nhà to như "lăng mộ Trần Đại Quang", điềm báo trước mà Lê Ngọc Hoa không biết ?

Ông Phó chủ tịch Nghệ An qua đời, người ta bàn tán xôn xao về tài sản kết xù mà ông để lại. Tài sản nổi là dinh thự khổng lồ mà ông không cần giấu giếm. Quan chức khác thì buộc phải giấu chứ ông Hoa thì không cần phải giấu vì ông đang sở hữu một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng công trình giao thông, đó là Cienco4.

quyenluc3

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, qua đời ở tuổi 55

Vừa làm kinh tế vừa làm quan chức, không biết nhà nước có luật nào cấm quan chức không được làm kinh tế hay không mà sao ông Lê Ngọc Hoa công khai như vậy ?

Báo đảng đưa tin ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, qua đời ở tuổi 55 do sốt xuất huyết não nhưng không đề cập chuyện ông này để lại biệt phủ do bị cho là người bảo kê cho BOT ‘bẩn’ Bến Thủy. Hôm 20/6, các báo xác nhận tin ông Hoa bị sốt xuất huyết não vài ngày trước. Tuy được các y bác sĩ, chuyên gia y tế chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, ông Hoa không qua khỏi.

Sau khi ông Hoa chết, cộng đồng mạng có soi căn nhà của ông Lê Ngọc Hoa, đúng là to "vật vã". Nhiều người không gọi nó là nhà mà gọi nó là "dinh thự" hoặc "biệt phủ" vì nó quá to. Có người mới nhìn đã thốt lên rằng "nó to như lăng mộ ông cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang".

quyenluc4

Dinh thự của ông Lê Ngọc Hoa

Thật sự, nhìn căn biệt phủ của ông Lê Ngọc Hoa thì không lớn như lăng mộ của ông Trần Đại Quang, tuy nhiên nó là một khuôn viên rất rộng so với những mảnh đất nội thị khác. Trong khuôn viên có nhiều khu nhà với mái ngói đỏ, có nhà vọng cát lục giác trông như vọng các trong khuôn viên Dinh Độc Lập tại trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong nhà cơ bể bới được đặt trên sân thượng trông rất xa hoa.

Những năm gần đây, quan chức cộng sản đua nhau xây lăng tẩm khổng lồ. Về kiến trúc, lăng tẩm cho người chết và dinh thự cho người sống chẳng khác nhau là bao. Có lẽ quan niệm của quan chức cộng sản như Tần Thủy Hoàng là muốn sang thế giới bên kia sống xa hoa như khi còn sống trần gian.

Văn hóa người Việt hay kiên kỵ những điềm gở hay những gì gợi nhớ đến người chết. Việc xây lăng tẩm cho riêng mình của ông Lê Ngọc Hoa, khi nhiều người quan sát, nó giống như ông xây lăng tẩm cho riêng ông vậy. Ông Lê Ngọc Hoa chết khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 55 tuổi.

quyenluc5

Khu lăng mộ Trần Đại Quang

Trước khi ngồi ghế phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Hoa làm Tổng Giám đốc Cienco 4. Theo báo cáo tài chính của Cienco 4 hồi năm 2017, ông Hoa nắm giữ 176.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu của bà Trương Thị Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và là vợ ông Hoa, là 2.129.000 cổ phiếu.

Cienco 4 là nhà đầu tư tuyến tránh Vinh, nhưng lại dựng trạm thu phí tại cầu Bến Thủy, dẫn tới việc nhiều xe cộ không đi qua tuyến tránh Vinh nhưng vẫn phải trả phí. Theo giới xã hội dân sự, ông Hoa kiếm bộn tiền nhờ cái BOT ‘bẩn’ Bến Thủy. Dù ông Lê Ngọc Hoa chỉ làm công chức với mức lương gần chục triệu đồng/tháng, nhưng ông Hoa có "tài sản nổi" tới hai căn biệt thự, và một chiếc xe Toyota Land Cruiser đời mới !

Ngồi trên ghế quyền lực, nắm trong tay doanh nghiệp nhà nước với nhiều biệt đãi, ông Lê Ngọc Hoa đã thò vòi hút máu dân để làm giàu. Điều đáng nói là ông đã ra tay với nhiều người phản đối và bắt bỏ tù họ. Con đường làm giàu của ông Lê Ngọc Hoa tuy là có vẻ hợp pháp nhưng nó bất chính. Với luật pháp cộng sản không xử lý ông được tưởng rằng ông vững như bàn thạch. Nhưng không ! Còn có thứ luật khác, luật đó không ai có thể kiểm soát, không ai có thể can thiệp. Đó là luật nhân quả.

Ông Lê Ngọc Hoa chết khi tuổi đời còn rất trẻ, tiền bạc, quyền lực, dinh thự đều trở nên vô nghĩa. Đấy là bài học cho những quan tham đang ngày đêm tìm cách hại dân để trục lợi. Nhiều người đã trả giả. Như Trần Bắc Hà là tấm gương, dù có núi tiền thì cũng sống không thọ, gia đình tan nát không chốn dung thân. Luật nhân quả là thế, không ai thoát được.

Bảo Trâm (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 23/06/2022

*********************

Sau 6 năm về hưu, một tội nữa của Ba Dũng trồi lên, Tổng Trọng dám "sống mái" không ?

Ý tưởng thực hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông xuất hiện từ năm 2003, thời ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng. Tuy nhiên, đến nay ông Phan Văn Khải cũng không còn. Người kế nhiệm ông Phan Văn Khải là Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn còn sống. Ông Dũng cần phải chịu trách nhiệm về những sai phạm từ thời ông làm thủ tướng.

quyenluc6

Hành lang đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thành nơi chăn gà, vứt rác

Năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng lúc đó Hà Đông vẫn còn là trung tâm của tỉnh Hà Tây và là thành phố gần Hà Nội nhất, và hướng đi Hà Đông lại khó mở rộng do vướng các công trình hai bên đường Nguyễn Trãi. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được kỳ vọng là cầu nối liên kết vùng, để giải quyết áp lực giao thông và áp lực dân số của hai thành phố.

Tháng 10/2004, lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội – Hà Đông. Tuy nhiên, điều đáng nói là phê duyệt chọn nhà thầu, lúc đó Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam liên kết với Tập đoàn Xây dựng đường sắt số 6 Trung Quốc.

Tháng 7/2008, ông Nguyễn Tấn Dũng lúc này là Thủ tướng chính phủ, ông đã phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông. Tháng 12 cùng năm, Bộ Giao thông và vận tải chấp thuận kế hoạch đấu thầu dự án Cát Linh – Hà Đông mà Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị.

quyenluc7

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục ngốn tiền ngân sách : Cả năm thu được 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ

Hiện nay, dự án tàu điện trên cao Cát Linh – Hà Đông là một đống rác giữa lòng thành phố, bị người dân kêu ca phản đối nhưng người chịu trách nhiệm cao nhất vẫn bình chân như vại. Dự án này tốn tiền dân mà nó chẳng mang lại lợi ích gì. Lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng cần phải truy cứu người có quyền cao nhất đưa dự án đó đặt vào thành phố thủ đô.

Nói tới ông Nguyễn Tấn Dũng là nói đến sự bất lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ xưa đến nay, trong Đảng cộng sản, chưa ai làm ông Nguyễn Phú Trọng phải khóc nghẹn vì ức. Ông Trọng nghẹn ngào khi khai trừ khỏi đảng Nguyễn Thanh Long chỉ là giả tạo, không phải là nước mắt thật. Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11, ông Trọng khóc là nước mắt thật.

quyenluc8

Sáng 25/9/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đoạn Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5km, đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Ngày 18/06, báo chí cho biết Đường sắt Cát Linh – Hà Đông : Cả năm thu được 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ. Từ con số nói lên tất cả. Khi xây dựng dự án, Chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng phải lập báo cáo về triển vọng của dự án chứ ? Do không ai sử dụng đường sắt này nên chỉ thu được 5 tỷ/năm. Và rõ ràng nhất là dự án này "lỗ chỏng vó".

Hanoi Metro vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, năm đầu tiên mà doanh nghiệp này quản lý hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô ghi nhận doanh thu sau khi tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông chính thức vận hành.

Cụ thể, cả năm ngoái, Hanoi Metro cho biết đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Nhưng giá vốn hàng bán lên tới gần 60 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 54 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân công chiếm phần lớn cơ cấu chi phí khi vận hành đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp, Hanoi Metro lỗ ròng 64 tỷ đồng trong năm ngoái. Vào năm 2020, công ty báo lỗ 23 tỷ đồng khi chưa vận hành đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Hiện Hanoi Metro đang lỗ lũy kế tổng cộng 160 tỷ đồng.

quyenluc9

Nguyễn Phú Trọng Trọng quật không nổi Nguyễn Tấn Dũng dù không còn nắm quyền lực nhà nước trong tay.

Những báo cáo, trong đó các tính toán về hiệu quả kinh tế và tính hữu dụng của nó giờ rõ ràng là một thất bại. Phải đến khi có kiểm toán thì mới kết luận. Vậy là giờ đây lại trồi lên một cái sai nữa của ông Nguyễn Tấn Dũng gắn với dự án tai tiếng nhất Việt Nam như thế, liệu ông Nguyễn Phú Trọng với vai trò là người đốt lò có dám động đến ông Nguyễn Tấn Dũng không ?

Hỏi cũng là trả lời, ông Trọng quật không nổi ông Nguyễn Tấn Dũng dù cho ông Dũng đã không còn nắm quyền lực nhà nước trong tay. Đến Nguyễn Văn Đua nhỏ nhoi ông Trọng còn chưa làm gì được thì nói gì đến Nguyễn Tấn Dũng ? Sẽ không xử được.

Minh Tâm (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 21/06/2022

*************************

Nạn nhân của bức cung : Nguyễn Đức Chung kêu gào vì oan, Chu Ngọc Anh hãy chuẩn bị !

Chế độ nhà tù của Chính quyền cộng sản rất khắc nghiệt. Nghiệp vụ của Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam là rất kém, tuy nhiên về khoản bức cung nhục hình thì có hạng. Trong vòng 3 năm, có đến 226 người đã chết vì bị bức cung trong lúc tạm giam. Nhiều tù nhân lương tâm khi ra tù họ kể lại nhà tù cộng sản là nhà tù kinh hoàng.

quyenluc10

Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan

Nguyễn Đức Chung từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông ta từng là Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, ông ta hiểu hơn ai hết nhà tù ông ta ở là nhà tù như thế nào ? Những bản án bức cung luôn là những bản án oan, sai lệch. Những người mà thấp cổ bé họng thì không bao giờ có thể kêu oan được, trừ trường hợp hung thủ thực sự đầu thú. Vụ Hàn Đức Long và Nguyễn Thanh Chấn là hiếm hoi được minh oan. Còn vụ Hồ Duy Hải thì không thể nào kêu oan được vì toàn bộ bộ máy nhà nước cộng sản hùa theo cái sai và phán quyết theo cái sai.

Ngày 14/06, từ trại tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung – cựu chủ tịch thành phố Hà Nội – đã nỗ lực gửi đến Tòa án cấp cao bản giải trình đơn kháng cáo dài hơn 100 trang, đưa ra nhiều luận điểm để tiếp tục kêu oan. Có kêu oan là có khả năng bị bức cung.Theo nguồn tin từ báo Nhà nước, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nhận được bản giải trình đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung. Bản giải trình này được ông Chung gửi đi từ trại tạm giam của Bộ Công an. Ông Cựu chủ tịch Hà Nội đưa ra nhiều luận điểm để chứng minh ông bị oan, trước khi phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của ông trong vụ mua chế phẩm Redoxy – 3C sẽ diễn ra ngày 20/6 tới.

Trong bản giải trình, ông Chung cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã "ra quyết định tuyên án oan" đối với ông. Tòa án này là tòa án xử theo mệnh lệnh, tức là loại án bỏ túi vì nó thực chất là đấu đá thanh trừng nhau. Ông Nguyễn Đức Chung cứng đầu như thế nào thì kệ ông, án miệng đã định thì ông không thể nào thoát. Như vậy để cho ông Chung hiểu được thế nào là nạn nhân chế độ độc tài toàn trị. Chính ông đã bức ép bao nhiêu nạn nhân khi còn quyền lực trong tay chắc ông biết.

Năm 2021, trong vụ sai phạm liên quan Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, ông Đinh La Thăng cũng kêu oan nhưng không ai quan tâm. Ông bị phạt 10 năm tù, cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Cả 2 ông đều không kháng cáo vì ông biết kháng cũng vô ích. Tòa án phán bằng mệnh lệnh cấp trên thì dù xử đi xử lại án vẫn thế, các quan tòa không dám làm trái lệnh.

Ông Đinh La Thăng kêu oan nhưng không kháng cáo vụ sai phạm cao tốc Trung Lương

quyenluc11

Đinh La Thăng cũng từng kêu oan

Mới đây, ngày 6/6, tại phiên tòa phúc thẩm vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang -cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu oan. Đây là cái kết cho những con người phò một chế độ độc tài hại nước hại dân. Khi họ cho bắt bớ những người yêu nước, họ ép tù, làm án, ép cung những người này. Giờ đây, những con người này bị buộc phải nếm trải những gì mà họ đã làm cho những người can đảm dám nói sự thật.

quyenluc12

Tất Thành Cang cũng kêu oan

Quan chức cộng sản sẽ được giảm án vì họ là công dân hạng nhất chứ không phải như những người dân bình thường, người dân bình thường bị chế độ này xem như là "công dân hạng hai" nên sẽ không có giảm án. Cần phải chú ý là Chính quyền cộng sản chỉ Giảm án chứ không giảm tội. Vì giảm tội thì điều đó đồng nghĩa thừa nhận chính quyền chuyên ép cung nhục hình để có bản án như ý.

Trong tù, ông Nguyễn Đức Chung đã phải vùng vẫy kêu oan. Sắp đến đây, ông Chu Ngọc Anh cũng sẽ như thế. Ông Chu Ngọc Anh bị bắt vì số tiền thuộc loại "tham nhũng vặt" nhưng bị án như tham nhũng khủng. Rồi cũng sẽ đến lúc ông bị ép cung để kết tội lớn cho hành vi "tham nhũng vặt" mà thôi. Nguyễn Đức Chung đang bị, và Chu Ngọc Anh chuẩn bị.

Trân Anh

Nguồn : Thoibao.de, 17/06/2022

Published in Diễn đàn

Bật mí một bí mật ! Kế hoạch triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc, ai ra tay ?

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi làm thủ tướng ngày 5/4/2021. Suốt thời kỳ làm thủ tướng của ông Phúc, Việt Nam chưa hề xuất hiện một đợt dịch nghiêm trọng nào. Đây là một may mắm cho ông Nguyễn Xuân Phúc, chính vì thế mà ông Vũ Đức Đam mới có dịp nổ và tuyên bố chống dịch trong 10 ngày.

cungdinh1

Ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước

Đợt dịch bùng phát mạnh nhất bắt đầu từ tháng 7, khi ông Phạm Minh Chính đã nắm chức thủ tướng được 3 tháng. Những văn bản chỉ đạo chống dịch nhiều nhất là xuất hiện vào thời kỳ này. Để Thành phố Hồ Chí Minh chìm trong đỉnh dịch đến 3 tháng là tội của ông Phạm Minh Chính. Nếu không xảy ra hiện tượng ép mua kit test dỏm thì liệu tổng số người chết có hơn 4 vạn người không ?

Vụ Việt Á là vết ung nhọt xoáy vào vai trò trách nhiệm của Phạm Minh Chính. Thời kỳ người dân khốn cùng vì dịch là lúc Phạm Minh Chính có vai trò cao nhất trong việc chỉ đạo chống dịch và lúc đó là Việt Á tung hoành mạnh nhất, họ thu tiền lúc đó nhiều nhất.

Phải nói Bộ Công an mạnh tay, kiên quyết làm vụ này một cách bất ngờ và thần tốc cũng là bất lợi lớn cho Phạm Minh Chính. Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị bắt xem như sự việc đang tiến rất sát với Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính là người liên quan đến vụ Việt Á. Chính mệnh lệnh ông Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành phải tập trung các nguồn lực để phòng dịch Covid theo cách ông chỉ đạo mới xảy ra vụ việc Việt Á tung hoành.

Nói ông Phạm Minh Chính giúp Việt Á tiêu thu mạnh bộ kit test dỏm không có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc vô can, mà sai phạm đây cũng có phần can dự của ông Phúc. Từ đầu năm 2020, sản phẩm của Việt Á đã được đưa đi các nơi chào hàng. Việc chào hàng hàng này có sự giúp sức của ông Chu Ngọc Anh với tư cách là Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ. Chính ông Chu đã ký cấp phép chứng nhận cho Việt Á vào/5 năm 2020. Tiếp theo ông Nguyễn Thanh Long ký cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

cungdinh2

Ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng chính phủ

Như vậy là sai phạm của Việt Á là sự nối tiếp từ thời Nguyễn Xuân Phúc đến thời Phạm Minh Chính. Thời Nguyễn Xuân Phúc dính đến việc thừa nhận bộ kit test hàng dỏm còn thời Phạm Minh Chính là cho tiêu thụ hàng loạt. Vì đồng tiền lợi nhuận mà 2 ông thủ tướng đã làm cho 43 ngàn sinh mạng chết oan uổng. Về tội thì cả hai ông Thủ tướng đều vướng trọng tội, không ông nào nhẹ tội hơn ông nào.

Về tội là như nhau, nhưng liệu rằng, ông nào sẽ dễ bị đổ tội hơn ? Ông nào có quyền lực yếu hơn thì sẽ dễ bị đổ tội hơn. Và thực tế, hiện nay đang có xu hướng đổ hết tội cho Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi Nguyễn Xuân Phúc đang ở thế yếu hơn ông Phạm Minh Chính.

Sẽ không có sự truy tố nào cho một tứ trụ, tuy nhiên tội này sẽ là vết nhơ để vin vào đó mà các thế lực ngoài Tứ Trụ đấu tố để được thế chỗ. Hiện nay ông Tô Lâm là nhân vật rất có quyền lực và cũng đang nuôi tham vọng vào Tứ Trụ. Chính ông Tô Lâm đang nhắm vào chân trụ yếu nhất mà tấn công đấy thôi.

Việc bắt ông Chu Ngọc Anh nhắm vào sai phạm với tư cách là Bộ trưởng Khoa học và công nghệ là một hình thức nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc. Giữa 2 người, ông Tô Lâm cần nhắm vào ông Phúc chứ không dại gì nhắm vào "đá tảng" Phạm Minh Chính.

cungdinh3

Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an

Phạm Minh Chính là đồng phạm với Nguyễn Xuân Phúc, tuy nhiên Phạm Minh Chính đã lôi kéo được Tô Lâm và có khả năng ông Chính cũng muốn đổ hết lên đầu Nguyễn Xuân Phúc.

Hậu trường chính trị Việt Nam rất phức tạp. Vụ án Việt Á đang là công cụ thanh trừng nhau. Kẻ nhúng chàm thì cố phủ trách nhiệm, kẻ bên ngoài Tứ Trụ thì muốn nhân cơ hội này quật một trụ để thay thế. Không biết diễn biến chính trị Việt Nam trong thời gian tới thế nào ? Hãy chờ xem ? Chờ xem Nguyễn Xuân Phúc có trụ được không !

Minh Tâm (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 17/06/2022

***********************

Sốc ! Mối dây liên kết Phạm Minh Chính với Việt Á lộ diện. Ông Thủ gặp nạn ?

Ông Phạm Minh Chính chính thức tiếp nhận ghế Thủ tướng từ tay ông Nguyễn Xuân Phúc chính xác là ngày 5/4/2021. Cụ thể là chiều ngày 05 tháng 4 năm 2021 : tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, với số phiếu 462/466, đạt tỷ lệ 96,25% chiếm đa số phiếu, ông Phạm Minh Chính chính thức được bầu làm Thủ tướng Việt Nam và là Thủ tướng thứ tám của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, ông Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, phát biểu về đường lối, định hướng lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

cungdinh4

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên thệ nhậm chức ngày 26/7/2021 - Ảnh minh họa

Khoản vài thập kỷ trở lại đây, Đảng cộng sản có thói quen thay dàn lãnh đạo vào kỳ họp Quốc hội gần nhất ngay sau khi Đại Hội Đảng diễn ra, rồi sau đó Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới, Chính quyền cộng sản cho diễn lại vở kịch bầu cử một lần nữa. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa này và họ đã bầu chính thức ông Phạm Minh Chính thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 26/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Phạm Minh Chính lại được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 96,99% (484/484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 499 đại biểu. Đây chỉ là vở kịch, thực chất ông Phạm Minh Chính đã được bầu trước đó hơn 3 tháng.

Ngày 27/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 36 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, khiến nhiều khu vực ở 16 quận/huyện bị phong tỏa. Ngày 31/5, Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố với những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc tụ tập và đóng cửa một số cơ sở kinh doanh và dịch vụ trong nỗ lực kiềm chế những ca nhiễm Covid-19 tăng vọt giữa một đợt bùng phát dịch mới. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ngày 2/6, ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh và thứ 49 trên cả nước là ca bệnh 5463, nguyên nhân tử vong là do Covid-19 nặng trên cơ địa tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối. Thời gian này, trách nhiệm cao nhất về chống dịch thuộc về ông Phạm Minh Chính vì ông Phạm Minh Chính đã nhậm chức Thủ tướng từ ngày 5/2021.

Có thể nói, trong vai trò làm thủ tướng, người có trách nhiệm cao nhất, ông Phạm Minh Chính đã để xảy ra đợt bùng phát kinh hoàng chưa từng có tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đợt bùng phát bắt đầu từ/7/2021.

Ngày 9/7, sau hơn một tháng áp dụng giãn cách xã hội nhưng số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng, Thành phố Hồ Chí Minh lại tăng cường mức độ giãn cách bằng cách áp dụng chỉ thị 16 do Phạm Minh Chính ký, áp dụng trong 15 ngày bắt đầu từ 0h ngày 09/07/2021. Theo đó, người dân chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết như làm việc tại nhà máy, công xưởng, khám chữa bệnh… Ngày 17/7, ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn số 969/TTg-KGVX đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ở Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh, thành miền Nam khác. Thời gian áp dụng là 14 ngày. Ngày 25/7/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chính thức ra chỉ thị yêu cầu người dân sẽ không ra ngoài đường sau 18 giờ kể từ ngày 26/7/2021. Ngày 31/7, sau gần 15 ngày giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/07, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thêm 14 ngày.

Đỉnh điểm của nỗi uất hận người dân là bắt buộc người dân ngoáy mũi. Dưới danh nghĩa là test covid nhưng thực chất là trục lợi người dân trong cảnh khốn cùng. Với vai trò là thủ tướng, người chỉ đạo cao nhất của chiến dịch chống dịch. Nên thành phố phải mất đến 3 tháng mới dập tắt được bệnh khi đó, hàng vạn dân đã chết và các cơ sở hỏa táng đều quá tải.

Với vai trò trách nhiệm như vậy, Việt Á đã hành động trục lợi nhờ pháp lệnh nhà nước thuộc thẩm quyền chỉ đạo của ông, nên ông Phạm Minh Chính là trùm cuối chứ không ai khác. Với chiến dịch phanh phui sai phạm từ Việt Á, dấu hiệu ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính có gặp họa hay không thì phải chờ thời gian nữa rồi mới rõ.

Nguyễn Lan (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 17/06/2022

***********************

Tô Lâm quen đi săn, lần này Tô Lâm bị săn. Ai có thể truy đến cùng Tô Lâm ?

Tô Lâm là một ông tướng có rất nhiều vấn đề để bàn. Với chính quyền cộng sản, ông ta là một bộ trưởng, một ủy viên Bộ chính Trị đầy quyền lực. Với các quan bị thanh trừng, Tô Lâm là một tai họa. Với người dân, Tô Lâm là hung thần.

cungdinh4

Ông Tô Lâm, "hung thần" đối với nhiều người trong nước - Ảnh minh họa

Cho đến nay, thế lực nào chiếm hữu được Tô Lâm thì thế lực đó sẽ có thế lực vượt trội. Tô Lâm cũng biết vai trò của mình nên cũng làm giá. Không hẳn ngã về phe trọng và cũng không hẳn ngã về phe Chính. Không chống ai ra mặt và cũng không phục tùng ai vô điều kiện, đấy là bản chất của Tô Lâm.

Từ sau khi đi Mỹ về, Tô Lâm vắng mặt và bị đồn là bị trọng bệnh, nhưng thực chất thì ông ta đang chuẩn bị bung lưới vây bắt cá lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đến chừng ông Tô Lâm xuất hiện thì mọi kế hoạch xem như đã xong và lần lượt 2 con cá lớn nhất trong chuyến dịch vât bắt đã dính lưới. Đó là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Chiến dịch này, ông Tô Lâm vẫn trở về vị trí làm cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, hiện nay Tô Lâm. Tô Lâm xuất hiện ở đâu thì các quan chức dính chàm run đến đấy.

Đấy là vai trò trong nước, tuy nhiên trên trường quốc tế, có nhiều cuộc điều tra đang nhắm vào Tô Lâm. Rất có thể, vụ án kết thúc, Tô Lâm sẽ bị Interpol chú ý hoặc rất có thể tên của Tô Lâm sẽ được bêu trên danh sách truy nã quốc tế của một số nước nào đó.

Trong những ngày tới, phiên tòa xét xử thêm một người Việt bị cáo buộc là mật vụ tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh dự kiến sẽ diễn ra. Khi đó, một lần nữa các bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam là chủ mưu của vụ án này sẽ được đưa ra trước tòa.

Được biết vụ chính quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7/2017 là một vấn đề được đề cập trong phiên tòa đầu tiên xét xử ông Nguyễn Hải Long, một trong những "diễn viên" góp tay thực hiện vụ bắt cóc.

Luật sư người Đức nhận bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh đã cho biết, phiên tòa này đã đưa ra được nhiều bằng chứng cho thấy vụ bắt cóc này được thực hiện bởi Chính quyền Việt Nam. Phía Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận chuyện bắt cóc, nhưng họ cũng không thể phủ nhận bằng chứng đó, cũng như kết luận của toà án nước Đức.

Bộ Ngoại giao Việt Nam từ đó đến nay vẫn thường né tránh trả lời trực tiếp truyền thông Quốc tế về các cáo buộc tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thay vào đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chỉ nói chung chung rằng "Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án".

Chính quyền Việt Nam đã làm sai, trong đó ông Tô Lâm là người phải chịu trách nhiệm về những hành động mà ông đã gây ra. Hiện Chính quyền Slovakia cũng đang điều tra về ông Tô Lâm và chính quyền Đức thì cũng đang điều tra ông Nguyễn Hải Long làm theo mệnh lệnh của ai.

Phiên tòa này xét xử ông Nguyễn Hải Long mà không hề có mặt ông Tô Lâm. Dù không có mặt nhưng Tòa vẫn xử và vẫn kết thội. Vụ án này dù bao lâu phía Đức vẫn không cho qua. Điều này cho thấy họ theo đến cùng vụ án này và trùm cuối của hành động bắt cóc người là ông Tô Lâm.

cungdinh6

Hiện Chính quyền Slovakia đang điều tra về ông Tô Lâm, người được cho là người chủ mưu vụ bắt cóc và mua chuộc ông Robert Kalinak, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia để thuê chuyên cơ đưa phái đoàn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang về nước 

Trong nước ông Tô Lâm đang đi săn, nhưng ngoài nước, ông Tô Lâm đang bị săn. Có đến 2 thợ săn thiện chiến, đó là Tòa án slovakia và Tòa án Đức. Khi vụ án này kết thúc, rất có thể Tô Lâm sẽ không có cơ hội ra nước ngoài ăn thịt bò dát vàng như năm 2021 ông ta đã làm. Các nước tiến bộ luật pháp họ nghiêm minh và sự liên kết dẫn độ của họ quy định rất chặt chẽ. Tô Lâm vốn thích ăn những món xa xỉ trên thế giới, xem ra mơ ước của Tô Lâm có thể bị lệnh truy nã quốc tế chặn lại.

Trân Anh (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 15/06/2022

*********************

Tô Lâm nổi lòng tham, muốn bẻ 1 chân Tứ Trụ, trụ nào sẽ bị giật ? Trọng, Phúc, Chính hay Huệ ?

Tình hình đấu đá hậu trường chính trị trong Đảng cộng sản ngày càng trở nên phức tạp. Quân tướng các cứ nổi lên chiến nhau như ong vỡ tổ. Vụ Việt Á chỉ là bình phong, bên trong là những kẻ có đầy tham vọng chiến nhau chí tử. Tô Lâm đã 2 nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính Trị, nếu không thể chen chân vào tứ trụ thì không sớm thì muộn cũng phải về vườn.

cungdinh7

Vốn tham quyền, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đang chiến nhau điên cuồng. Tô Lâm nắm trong tay lực lượng cực mạnh, đã nhiều năm làm tay sai cho ông Tổng Trọng, rồi nhảy sang Phạm Minh Chính cũng không ổn. Tô Lâm bây giờ có tham vọng xây dựng một tụ riêng.

Tiền nhiệm của Tô Lâm là Trần Đại Quang cũng không chịu ngồi mãi ghế bộ trưởng nên cũng chiến để được vào Tứ trụ. Tuy rằng vào tứ trụ là cạm bẫy nhưng vì tham quyền nên bất chấp. Trần Đại Quang đã bỏ mạng, tuy nhiên Tô Lâm dường như vẫn không ngán.

Ông Tô Lâm hiện nay là 65 tuổi, nếu đến đại hội 14 sau 3 năm nữa thì ông Tô Lâm sẽ là 68 tuổi, quá tuổi để ở lại Bộ Chính Trị. Còn 3 năm nữa, Tô Lâm cần phải làm gì đó để có thể chen được vào tứ trụ. Chỉ có vào tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt mà tiếp tục bám ghế quyền lực.

Vụ Việt Á hiện nay đang bùng cháy dữ dội, không chỉ liên quan đến cấp Bộ trưởng mà còn liên quan đến các nhân vật lớn trong Tứ Trụ. Ông Phạm Minh Chính chịu trách nhiệm điều hành Chính phủ chống dịch, để xảy ra vụ án Việt Á xem như ông Phạm Minh Chính đã nhúng chàm. Đây là vết đen không thể gột rửa.

Thông thường người ta hay nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng trong sạch, tuy nhiên mới đây, người ta khui ra tấm bằng Huân Chương Lao Động hạng 3 của Công ty Việt Á lại do ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng. Như vậy danh xưng người trong sạch của ông Trọng xem như đã bị hoen ố. Đây là vết đen mỗi khi đến kỳ đại hội đảng, các đối thủ sẽ đem những thứ này ra tố.

cungdinh8

Ông Nguyễn Phú Trọng, người 2 lần được hưởng suất đặc biệt

Còn Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay ít có manh mối chứng minh ông Nguyễn Xuân Phúc dính đến Việt Á. Bởi khi Việt Á tung hoành trò lừa đảo, ông Nguyễn Xuân Phúc đã an vị trên chiếc ghế Chủ tịch Nước hữu danh vô thực. Mâm cỗ mà Việt Á dọn lên, quan chức từ cấp cao đến cấp thấp đều giành nhau tham dự, không ai thấy mặt ông Nguyễn Xuân Phúc đâu. Tuy nhiên, không thấy không có nghĩa là không có tham dự. Có thể Nguyễn Xuân Phúc giấu mình đâu đó trong mâm cỗ đầy mùi máu của đồng bào đã mất vì covid.

Có thông tin cho rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc không trực tiếp nhúng tau vào nhưng phu nhân của ông – bà Trần Thị Nguyệt Thu thì có. Chính bà cũng tham dự vào mâm cỗ với vai trò như "người nội trợ". Và đó là lý do mà cộng đồng mạng xon xao cho rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc là trùm cuối chứ không phải ông Phạm Minh Chính.

Hiện nay Tô Lâm đang tham gia bắt bớ những nhân vật cộm cán. Có khả năng, cộm cán như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long cũng chỉ là "dê tế thần". Trùm cuối cho đến hôm nay có thể tạm khoanh vùng trong 3 nhân vật thuộc Tứ trụ : Thứ nhất là Phạm Minh Chính, thứ nhì là Nguyễn Xuân Phúc, thứ ba là Nguyễn Phú Trọng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Vương Đình Huệ có dính líu. Vấn đề này rất nhiều người đang lục tìm chứng cứ và nếu có chúng tôi sẽ hầu chuyện với khán thính giả của Thoibao.de.

Trong 3 chân trụ ấy, rõ ràng Nguyễn Xuân Phúc là yếu nhất mặc dù ông Phúc dính đến Việt Á không được rõ ràng. Ông Tô Lâm nắm cơ quan điều tra, ông có quyền, và hoàn toàn có thể điều tra những gì có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Phải nhắm vào chân trụ yếu nhất mà tấn công. Phải tấn công cho đổ, nếu không Tô Lâm hết cơ hội phát triển sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ sắp tới. Nắm trong tay thanh kiếm của chế độ mà để bị người khác sai khiến là kém. Đã đến lúc Tô Lâm lên tiếng, tuy nhiên Tô Lâm có đủ gan như Trần Đại Quang hay không thì hãy chờ xem.

Lê Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 15/06/2022

Published in Diễn đàn

Dám ra mặt "đỡ một gậy" cho Phạm Minh Chính, ai download.gifmà gan thế ? Nguyễn Xuân Phúc hết bài !

Lưu Ly, Thoibao.de, 29/05/2022

Ngày 25/5, trước Quốc hội, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không ngần ngại "phang một gậy" vào Phạm Minh Chính khi cho rằng, Thu ngân sách cao khi doanh nghiệp khó khăn là bất thường. Việc này chẳng khác nào chỉ trích ông Phạm Minh Chính điều hành đất nước quá yếu kém.

noibo1

Thứ Trưởng Bộ Tài Chính – Võ Thành Hưng “đỡ đòn” Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đánh giá thực chất vì sao ngân sách Nhà nước tăng cao trong khi tăng trưởng kinh tế lại thấp, người dân còn khó khăn. Mà đẻ ra tắc trách trong vấn đề lo cho đời sống nghi tế người dân nó thuộc trách nhiệm của người điều hành nền kinh tế đất nước. Phải nói rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc biết huyệt hiểm mà điểm.

Cú "phang gậy" của ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là ông đang tìm cách giải tỏa bực bội của kẻ thua cuộc chứ nó không có tác dụng hạ được uy tín của ông Phạm Minh Chính trong Đảng, bởi hiện nay, uy tín ông Phạm Minh Chính đang rất mạnh, với thế và lực như ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay thì khó mà làm gì được.

Thuộc hạ của ông Phạm Minh Chính rất đông, bởi người nắm chính phủ là nắm túi tiền, không ai dại gì phò Nguyễn Xuân Phúc mà bỏ Phạm Minh Chính, làm thế là không có tiền đồ. Chính phủ là nơi mà đại biểu quốc hội chất vấn nhiều nhất, hùa theo xu thế chung đó ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ trích, nhưng trên diễn đàn Quốc hội, tiếng nói cùng phe với ông Nguyễn Xuân Phúc khá lạc lõng.

Nhiệm vụ đỡ đòn những đợt chất vấn ấy, ắt ông Phạm Minh Chính đã họp Chính phủ và phân công phân nhiệm người chịu trách nhiệm đỡ. Phải nói rằng, để "phang" được một gậy vào Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị rất kỹ. Chuẩn bị những con số để chứng minh khá chặt chẽ để phía Phạm Minh Chính hết đường chống đỡ. Tuy nhiên, phía ông Phạm Minh Chính không phải là vừa. 

Đáp lại những phanh phui của ông Nguyễn Xuân Phúc, ngày 28/5, ông Hồ Đức Phớc đã cho ông Võ Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ tài Chính đáp trả. Ông Hưng nói, ngân sách không lạm thu, so với năm 2020, tổng thu ngân sách 2021 chỉ tăng 3,8%, "hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế 2,8%" và không lạm thu.

Theo ông Võ Thành Hưng, các khoản thu phát sinh về ngân sách nhà nước được thu đúng, đủ. Số tăng thu ngân sách năm 2021 vượt 16,8% so với dự toán, chứ không phải so với số thực hiện năm 2020. Trung ương và hầu hết địa phương đều đạt, vượt dự toán thu. Cơ cấu thu ngân sách đang "dần bền vững hơn". Thu nội địa, tức là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ngày càng chiếm vị trí chủ đạo.

Trước đó, tại thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội chiều 25/5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cũng giải thích về "bất thường" khi ngân sách thu cao, doanh nghiệp vẫn khó khăn. Theo ông, xét về tỷ trọng, tiền thu từ sử dụng đất theo dự toán là 8,3% trong tổng thu, nhưng thực hiện là 11,8%. Còn dầu thô theo dự toán chỉ chiếm 1,7%, đến khi thực hiện chiếm 2,9% tổng thu. "Như vậy, sức sống của nền kinh tế vẫn phát triển được, ngoài đất và dầu thô", ông Phớc giải thích.

Như vậy, để đối phó với cú "phang gậy" của Nguyễn Xuân Phúc là thuộc hạ của Phạm Minh Chính đỡ, ban đầu là Hồ Đức Phớc sau đó là Võ Thành Hưng bọc lót. Không thấy ông Nguyễn Xuân Phúc moi móc gì thêm, có lẽ ông Phúc đã hết bài chăng ?

Trước kỳ họp Quốc hội là Hội nghị trung ương 5, chắc là đã có đấu khẩu nhau rồi, bởi kỳ Hội nghị Trung ương được xem như là kỳ họp định hướng cho họp Quốc hội sau đó. Thông thường, những kẻ thua cuộc thì hay tìm cách gỡ lại thể diện khi kỳ họp Quốc hội diễn ra. Nguyễn Xuân Phúc đã thua ở Hội nghị Trung ương 5, và ở kỳ họp Quốc hội kỳ này, ông Phúc cũng chẳng chỉ trích được gì ông Phạm Minh Chính mặc dù ông Phúc chuẩn bị rất kỹ.

Nguyễn Xuân Phúc đã thua khi để vuột mất chức thủ tướng về tay Phạm Minh Chính. Lúc đó là quyết định mà không quật được Phạm Minh Chính thì lúc này làm sao quật được ? E chỉ "gãi ngứa" còn không được.

Lưu Ly (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de 29/05/2022

*****************

Người mà Đảng không thể kỷ luật, nay lại tán dương : cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thanh Trúc, RFA, 28/05/2022

"Tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân ; kiên định chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng ; nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên".

Đó là lời ca tụng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đích thân trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng hôm 24/5.

noibo2

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi còn đương chức dự một hội nghị quốc tế ở Naypyidaw, Myanmar vào ngày 13/11/2014 - AFP

Ông Dũng từng bị nêu danh là ‘đồng chí X’, có thể bị khiển trách và bị kỷ luật vì những sai phạm, vây cánh, bao che, tham nhũng khi còn tại chức.

Một blogger ẩn danh, nhiều năm làm việc trong cơ quan công quyền Hà Nội, trao đổi với RFA qua điện thư : 

"Tưởng danh hiệu gì chứ huy hiệu 55 tuổi Đảng này thì bình thường, chế độ này vẫn hay làm như thế. Khái niệm 'đồng chí X' chính xác là do ông Tư Sang - Trương Tấn Sang đưa ra và nói trên báo hẳn hoi, chứ ông Trọng không làm việc ấy. Bài phát biểu của ông Chính ca ngợi ông Dũng thì nó cũng chỉ là khuôn sáo của chế độ, cũng không đáng bàn".

Theo nhà báo độc lập Võ Văn Tạo, trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trò đãi bôi, khách khí :

"Nếu ông Dũng là người đạo đức như thế thì tại sao cộng đồng mạng gọi ông ta bằng những biệt danh không hay ho như ‘sâu chúa, đồng chí Ba X’. Kết quả Đại hội mà ông Dũng phải về vườn nó rất mâu thuẫn với những lời ca tụng đó bởi vì xét về tuổi và so với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Dũng trẻ hơn, khỏe hơn, ai cũng thấy điều đó. Thế tại sao ông Dũng phải về còn ông Trọng ở lại mà thậm chí còn làm sang cả nhiệm kỳ thứ ba, trong khi Điều lệ Đảng qui định tối đa là hai nhiệm kỳ".

"Trao tặng huy chương, nói những lời hay ý đẹp như thế này rất giả đối, rất phi thực tế, cũng không phù hợp với nhận định của người dân và cán bộ đảng viên có hiểu biết. Qua đấy người ta cũng thấy công tác tổ chức kế cận của Đảng cộng sản Việt Nam là có vấn đề".

Blogger Điếu Cày, cựu tù nhân lương tâm, thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, nêu câu hỏi mà ông cho là có nhiều người cũng đặt ra khi hay tin nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính trao huy hiệu 55 tuổi Đảng : 

"Đây là huy hiệu ghi nhận những đóng góp cho Đảng, mà huy hiệu của Đảng thì lẽ ra Tổng bí thư hoặc Văn phòng Trung ương Đảng cấp. Thế nhưng ở đây thì Văn phòng Chính phủ lại thay mặt đứng ra làm việc này. Chúng ta nhớ có lần ông Nguyễn Phú Trọng đã sụt sùi khóc vì không kỷ luật được ‘đồng chí X’. Vậy quan hệ giữa ông Nguyễn Phú Trong và ông Nguyễn Tấn Dũng là như thế nào".

noibo3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 55 tuổi đảng cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Báo Chính Phủ

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, lý giải :

"Ông Nguyễn Tấn Dũng là sinh hoạt ở Đảng bộ của Chính phủ, cho nên ông Phạm Minh Chính là Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Chính phủ đứng ra sao là chuyện nguyên tắc hay thủ tục bình thường. Nếu đúng ra mà bình đẳng như mọi người thì ông Dũng chỉ được Tỉnh ủy hiện nay mà ông đang sinh hoạt ở đấy họ trao, nhưng mà họ đưa về Chính phủ trao thì họ có lý do là ông đã về hưu ở đấy. Họ bám vào tín hiệu là họ trọng thị ông Dũng chứ không bôi bác và muốn hủy ông ấy đâu".

Vẫn lời ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một gương mặt chính trị nhiều tham vọng, nổi bật cả hai mặt tốt xấu :

"Ông cũng là người thông minh, câu ‘Không đổi lấy tình hữu nghị hữu hảo với chủ quyền biển đảo’ mà ông nói ở Singapore là câu nói đáng ghi nhận, do ông tự nghĩ ra và nói về mối quan hệ không tử tế không lành mạnh giữa Việt Nam và Trung Hoa. Vì thế mà ông bị đánh lọt".

"Nhưng lớn nhất người ta dựa vào để đánh lọt ông chính là cái ông ấy bảo kê hoặc trực tiếp dính líu đến tham nhũng, của chìm của nổi rồi con cái này kia các thứ. Chính trị Việt Nam thời Nguyễn Tấn Dũng rất phức tạp, họ đánh nhau không chỉ vấn đề ý thức hệ, nhân cách, công ăn việc làm… mà còn là xu hướng chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng muốn trở thành một thủ lĩnh quốc gia, một gương mặt chính trị lớn của đất nước thì phải rửa mặt, rửa mày cho sạch sẽ".

Ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng hai nhiệm kỳ, từ 2006 đến 2016. Trong những năm của nhiệm kỳ thứ 2, ông bị chỉ trích vì những thất bại trong quản lý kinh tế với việc làm ăn thua lỗ của hàng loạt Tổng công ty nhà nước, vốn được đề cao là ‘những quả đấm thép’… dẫn đến tình trạng lạm phát bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế trì trệ.

Khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường sau Đại hội Đảng XII năm 2016, hàng loạt quan chức chính phủ thân cận với ông đã bị kỷ luật, thậm chí đi tù với những cáo buộc tham nhũng hoặc cố ý làm trái quy định Nhà nước. Điển hình nhất và nặng nhất lúc bấy giờ là vụ xét xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.

Trước đó, năm 2012, bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng thoát án kỷ luật tại Hội nghị Trung ương VI Đảng cộng sản Việt Nam. Giới chức Đảng cộng sản Việt Nam chỉ dám gọi ông Dũng là đồng chí X một cách công khai.

Tại Quốc hội Việt Nam khóa XIII năm 2012, ông Nguyễn Tấn Dũng ngỏ lời xin lỗi vì những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ do ông lãnh đạo. Thế nhưng ông cũng không quên khẳng định rằng : "Tôi không thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công… Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Trung ương phân công, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội".

Theo nhận xét của blogger Điếu Cày, việc ‘đồng chí X’, tức ông Nguyễn Tấn Dũng, được trao huy hiệu 55 tuổi Đảng lôi kéo sự chú ý từ mọi giới vào khi chính trường Việt Nam đang có diễn biến tranh chấp về nhân sự, cũng như trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII Đảng cộng sản Việt Nam với nhiều vụ án lớn bị bóc tách :

"Trước khi ông Phạm Minh Chính chuẩn bị tiếp Thủ tướng Nhật sang Việt Nam thì trước đó một ngày công an đưa lệnh truy nã quốc tế bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc tập đoàn AIC có vấn đề tham nhũng, một trong những người được coi là thân tín với ông Phạm Minh Chính. Nhật cũng là nước từng trao tặng huân chương ‘Mặt Trời Mọc’ cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Báo Nhân Dân đưa tin Thủ tướng Nhật đến Việt Nam gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính bằng một mẫu tin nhỏ ở trang sau, cho thấy phe thân Trung Quốc muốn làm giảm nhẹ chuyến thăm của Thủ tướng Nhật".

"Sau đó ông Phạm Minh Chính sang Hoa Kỳ và sự cố gây ồn ào trên mạng là ông Chính và bộ sậu ăn nói bổ bã trước khi chuẩn bị gặp ngoại trường Mỹ Antony Blinken, được nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ ghi lại và ghi lại và tung lên mạng gây rất nhiều ồn ào".

"Trong cuộc cạnh tranh quyền lực ai sẽ làm Tổng bí thư đợt tới này người ta thấy có ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Tổng bí thư Trọng và ông Tô Lâm. Thế thì việc ông Phạm Minh Chính đứng ra trao huy hiệu Đảng cho ông Nguyễn Tấn Dũng cho thấy ông Chính đang tìm kiếm sự ủng họ của phe miền Nam. Ý kiến của tôi là như thế".

Trở lại cùng blogger ẩn danh gởi điện thư cho RFA :

"Chuyện đáng nói là thời điểm rất đặc biệt này. Có thể người ta cũng nhân chuyện huy hiệu 55 tuổi Đảng đề bắn tín hiệu gì đó liên quan đến ‘nội bộ trên cung đình’".

"Trước Hội nghị 5 vừa rồi thì có thông tin, mà chưa có điều kiện kiểm chứng, là chính ông Ba Dũng viết tâm thư cho Bộ Chính Trị đề nghị đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại. Nếu đúng như vậy thì đây là một chiêu trò cao tay, một viên đạn nhắm vào nhiều đích".

"Thứ hai nữa là trong lúc này mấy vụ liên tục xảy ra, nhất là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu bà này bị bắt và bị khởi tố thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều người khác bị liên lụy. Tình hình cho thấy có vẻ như đang có sự ngã giá với nhau trên cấp cao nhất. Vụ AIC, rồi chuyện để ông Chính trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho ông Dũng được hiểu như người ta đang thủ những con bài mà lúc cần thì lật ra để ngầm tác động, để tiếp tục ngã giá với nhau về vấn đề phe phái, nhân sự sắp tới. Đặc thù chính trị của Việt Nam, nhất là nhân sự cấp cao, thể hiện qua những quan hệ nhập nhằng phức tạp như thế".

Tóm lại, theo blogger giấu tên, đừng tưởng người dân không hay biết về những gì chung quanh và đằng sau những việc từ bình thường như ông Nguyễn Tấn Dũng được trao huy hiệu Đảng, cho đến những việc lớn là sự tranh giành quyền lực, ngôi thứ nơi ‘tứ trụ lãnh đạo’ sắp tới của chế độ. 

Hơn nữa, mọi chuyện liên quan mà dư luận bàn tán, suy diễn đều ít nhiều phản ảnh đúng mặt trái hay hậu trường chính trị của Việt Nam, blogger này kết luận.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 28/05/2022

Published in Diễn đàn

"Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay"

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bốc đồng khi nói : "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay". Ông Trọng, 78 tuỗi, đã nói như thế vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019).

Thực tế có đúng như vậy không ?

lyluan01

Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi - Ảnh minh họa đàn chuột tranh nhau xâm thực lương thực

Có vài cái đúng nhưng vô số việc sai.

Đúng thứ nhất là đất nước không còn chiến tranh, nhưng sai là chỗ chưa có đoàn kết dân tộc như đảng tuyên truyền. Chia rẽ giữa "kẻ thắng miền Bắc" và "người thua miền Nam", sau 47 năm vẫn còn "xa mặt cách lòng", và hy vọng hòa giải, hòa hợp dân tộc còn xa vời vợi.

Đúng thứ hai là người dân tuy chưa giầu lên toàn diện, nhưng đã có cơm ăn áo mặc, không còn sợ bị chết đói như sau 10 năm gọi là "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" năm 1975. Tuy nhiên, chênh lệch giầu-nghèo lại giãn ra giữa thành thị và nông thôn, giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa và dân hải đảo.

Bất công xã hội và quan liêu tham nhũng cũng đang đẩy Việt Nam chìm sâu vào lạc hậu và chậm tiến so với các dân tộc lân bang. Lao động Việt Nam cũng thua kém công nhân các nước khác về kỹ thuật, sức lao động và khả năng ngoại ngữ.

Thêm vào đó là nạn thiếu hụt nhân tài mỗi ngày một tăng cao vì phần lớn du học sinh, sau khi học thành tài không muốn quay về giúp nước, trong khi sinh viên tốt nghiệp trong nước, vì bị nhồi sọ "hồng hơn chuyên" nên không đủ khả năng kỹ thuật và kém ngoại ngữ làm việc. Đó là hậu quả của một số không nhỏ sinh viên tốt nghiệp đã phải làm những việc của giới lao động bình thường để kiếm sống.

Để chứng minh cho những hụt hẫng nêu trên, một bài viết của tạp chí Lý luận Chính trị ngày 23/11/2020 đã nêu lên 5 nguy cơ đang đe dọa sự tồn vong của chế độ.

I. Nguy cơ tụt hậu kinh tế

Thứ nhất, tạp chí Lý luận Chính trị giải thích :

"Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn là một thực tế.

Tụt hậu về kinh tế được biểu hiện trên rất nhiều mặt như thu nhập bình quân theo đầu người ; năng suất lao động ; năng lực cạnh tranh... Tất cả các mặt này chúng ta vẫn còn có nhiều hạn chế. Năng suất lao động vẫn còn thấp so với nhiều nước trên thế giới, do nền kinh tế vẫn đang trong mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, dựa trên khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh rất gay gắt mà nếu không đáp ứng được có thể bị thua ngay trên sân nhà".

Bài viết không đi vào chi tiết, nhưng hàng hóa Việt Nam làm ra thường không có sức cạnh tranh với hàng nước ngoài vừa tốt lại bền. Hơn nữa người dân Việt Nam lại có tâm lý thích hàng ngoại hơn hàng nội nên hàng sản xuất trong nước thường lép vế.

Nhiều loại sản phẩm của Việt Nam như may mặc và giầy dép không cạnh tranh nổi hàng Trung Quốc vì Bắc Kinh có chính sách nâng đỡ hàng xuất cảng cao hơn Chính phủ Việt Nam đối với hàng sản xuất trong nước.

Thứ hai, giải thích sự thua kém này, Lý luận Chính trị đổ lỗi do thu nhập thấp.

"Thu nhập bình quân đầu người của nước ta tăng lên, chúng ta đã bước vào các quốc gia có thu nhập trung bình nhưng vẫn còn khoảng cách lớn về thu nhập so với thế giới. Năm 1990, GDP bình quân đầu người theo thước đo thực tế của thế giới là 4.168 USD trong khi ở Việt Nam là 98 USD, chênh tới 4.070 USD (4). Đến 2017, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 2.385 USD, thế giới khoảng 10.700 USD, chênh nhau là 8.315 USD ; năm 2018, Việt Nam khoảng 2.590 USD, thế giới khoảng 11.000 USD, chênh tới 8.410 USDb(5). Như vậy, xét về tỷ lệ, GDP trên đầu người của Việt Nam đã rút ngắn so với thế giới, từ thua kém 42,5 lần năm 1990, còn 4,4 lần năm 2017 và 4,2 lần năm 2018, song về con số tuyệt đối thì vẫn tăng lên. Nếu năm 1990 là 4.000 USD, thì năm 2018 là 8.000 USD.

Sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng thấy rõ. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2017 chỉ tương đương mức GDP bình quân đầu người của Malaysia năm 1990 (2.441 USD) ; của Thái Lan năm 1993 (2.208 USD) ; của Indonesia năm 2008 (2.300 USD). Như vậy, Việt Nam đi sau Malaysia 27 năm ; Thái Lan 23 năm ; sau Indonesia và Philippines 9-10 năm…".

Thứ ba, Việt Nam từng khoe mức tăng trưởng của Tổng sản phẩm trong nước (GDP, Gross Domestic Product) quý IV/2021 tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020, nhưng những con số này chỉ phù hợp với nền "kinh tế" nhỏ của riêng Việt Nam. Nó không thể so với các nền kinh tế của nước khác lớn hơn gấp nhiều lần.

Điều này cũng được Lý luận Chính trị nhìn nhận :

"Mặc dù chúng ta tự hào tốc độ tăng GDP cao hơn nhiều nước trên thế giới nhưng vì quy mô GDP của Việt Nam nhỏ hơn nhiều nước nên dù tốc độ tăng cao thì về mặt giá trị tuyệt đối GDP lại tăng không bằng các nước khác. Giá trị tăng 7% trên 1 quy mô GDP nhỏ như Việt Nam thua xa so với giá trị tăng dù chỉ 1-2% trên 1 quy mô GDP gấp chúng ta nhiều lần.

Sau 15 năm, tổng GDP của Việt Nam mới chỉ tăng 160 tỷ USD, trong khi với Thái Lan, con số này là 270 tỷ USD, Malaysia là 200 tỷ USD, đặc biệt là Indonesia có mức tăng trưởng kỷ lục với 700 tỷ USD và Hàn Quốc là 850 tỷ USD (7). Việt Nam dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa lọt vào danh sách ASEAN 6 mà vẫn nằm ở top cuối của ASEAN".

II. Chệch hướng xã hội chủ nghĩa

Về phương diện chính trị, lo âu hàng đầu của đảng Đảng cộng sản Việt Nam sau hơn 35 năm chỉ đổi mới về Kinh tế là tình trạng "chệch hướng xã hội chủ nghĩa" vẫn bám trụ trong nội bộ đảng. Những nguy cơ này được bài viết của Lý luận Chính trị liệt kê :

"Nguy cơ chệch hướng về chính trị là sai lầm về đường lối, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học. Về văn hóa thể hiện ở xu hướng coi nhẹ văn hóa, không giữ gìn và phát huy được bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc, chạy theo giá trị bên ngoài. Về mặt kinh tế, nguy cơ chệnh hướng thể hiện ở chỗ nhiều doanh nghiệp, kể cả tư nhân và nhà nước thoát ly khỏi sự quản lý của nhà nước, chỉ biết làm giàu, thu lợi nhuận bằng mọi cách, không gắn vì lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân. Doanh nghiệp vì lợi nhuận của mình mà xả thải gây ô nhiễm môi trường, gian lận thương mại, trốn thuế, không đảm bảo lợi ích của người lao động và người tiêu dùng, doanh nghiệp móc nối với một bộ phận công chức thoái hóa biến chất trong cơ quan quản lý nhà nước để có đặc quyền, đặc lợi, hình thành lợi ích nhóm không trong sáng. Kinh tế nhà nước chưa thể hiện được vai trò chủ đạo, đầu tàu và dẫn dắt nền kinh tế".

III. Diễn biến hòa bình

Nguy cơ thứ ba, theo tạp chí Lý luận Chính trị, đến từ diễn biến hòa bình.

"Nguy cơ từ những âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch vẫn thường trực và có những biểu hiện mới bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh... để chuyển hóa chế độ chính trị của các nước theo quỹ đạo có lợi cho họ".

Cũng giống như luận điệu chống Mỹ của Ban Tuyên giáo Đảng và Hội đồng Lý luận trung ương, Lý luận Chính trị đã chỉ đích danh Mỹ khi viết :

"Chiến lược "diễn biến hòa bình" được tiến hành bằng tăng cường tiếp xúc, giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, thông tin, khoa học, giáo dục ; đổ tiền của vào các nước xã hội chủ nghĩa để làm cho các giá trị Mỹ xâm nhập vào các nước này, đồng thời dùng mọi biện pháp để làm cho nhân dân, đảng viên ở các nước này chán ghét, căm phẫn Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, làm xuất hiện những nhân tố mới xa lạ dần với giá trị chuẩn mực của chủ nghĩa cộng sản để thay đổi chế độ".

Tuy nhiên bài viết, như một thông lệ, không trưng được bất cứ bằng chứng nào về hành động của Mỹ.

Vậy "diễn biến hòa bình" là gì ? Theo giải thích của Lý luận Chính trị thì :

"Chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất là từng bước chuyển hóa tư duy, nếp nghĩ, tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ, từ chỗ tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đến chỗ phủ nhận, cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản, tham gia vào các hoạt động chính trị để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa".

Đó là lý do tại sao Ban lãnh đạo đảng Đảng cộng sản Việt Nam, cá biệt là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần hô hào phải "tuyệt đối" trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoàn cảnh.

Lệnh này được ghi trong Quy định 37-QĐ/TW, ngày 05/12/2021, gồm 19 Điều cấm đảng viên không được làm :

– Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng.

– Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi ; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"... ; "giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".

IV. Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi

Nguy cơ thứ tư, theo tạp chí Lý luận Chính trị, là "tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi", trong đó có "tham nhũng quyền lực" và tham nhũng đất đai" của cán bộ cấp lãnh đạo.

"Ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (20 - 25/1/1994) khi xác định tham nhũng là 1 trong 4 nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại hội VIII tiếp tục khẳng định 4 nguy cơ này vẫn còn tồn tại. Đến Đại hội IX, Đảng nhấn mạnh : "Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ ta". Đến Đại hội X, đảng nhấn mạnh hơn nữa khi nói : "Tham nhũng là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta : "Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta".

Dù lãnh đạo và Ban Tuyên giáo đã dùng mọi từ ngữ để mô tả mức độ nguy hiểm của tham nhũng, nhưng lãnh đạo, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, vẫn còn than : "Tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, liên kết thành các lợi ích nhóm".

Do đó, sau 28 năm (1994-2022) tạp chí Lý luận Chính trị vẫn nói :

"Việc "phòng, chống chống tham nhũng là một cuộc chiến cam go, quyết liệt, kéo dài nhằm chống lại kẻ thù "nội xâm" từ chính trong nội bộ của chúng ta, thậm chí là những cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nếu không chiến thắng trong cuộc chiến này thì chúng ta không thể hiện thực hóa các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội".

Đó là "tham nhũng kinh tế-kinh doanh", Đảng cộng sản Việt Nam còn phải đối mặt gay gắt với tệ nạn "tham nhũng quyền lực" về "chạy chức, chạy quyền" trong toàn xã hội, và "tham nhũng đất đai" đã được nêu lên trong Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa kết thúc ngày 10/05/2022.

Tệ nạn "chạy chức, chạy quyền" được Tuyên giáo đảng mô tả : "Chạy chức, chạy quyền" là một trong những tình trạng bổ nhiệm chức vụ/quyền hạn cho những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Đó có thể là người thân, họ hàng, cùng cánh hẩu, cùng quê, "đệ tử"... được giấu dưới vỏ bọc "đúng quy trình", "đúng quy định". Vấn nạn này ngày càng trở nên ung nhọt, phổ biến không chỉ gây nhiều hệ lụy trong công tác cán bộ, gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, đòi hỏi cần phải có vắc xin đặc trị" (Tuyên giáo, ngày 27/09/2019)

Cơ quan tuyên truyền của Trung ương đảng giải thích : "Thông qua "chạy", những kẻ cơ hội, đầu cơ chính trị đã chui sâu, leo cao vào các vị trí chủ chốt trong tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Những năm gần đây, thông tin về việc những quan chức lạm dụng chức vụ/quyền hạn được giao đã kéo bè, kéo cánh, đưa người thân, cánh hẩu vào giữ các vị trí tại các cơ quan công quyền, tạo tiền đề hình thành "nhóm lợi ích" cho thấy, câu chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan như vưa, như chúa ở mỗi địa phương đã không còn là hiện tượng đơn lẻ. Vấn nạn này xảy ra, trải dài từ Bắc vào Nam : Hà Giang, Mỹ Đức (Hà Nội), An Dương (Hải Phòng), Kim Thành (Hải Dương), Bắc Ninh, Quảng Trạch (Quảng Bình), Hiệp Đức (Quảng Nam), Bình Định, Cần Thơ, v.v. dẫn đến tình trạng một gia đình, một dòng họ "cát cứ", "thao túng", "chi phối" công tác cán bộ nói riêng, quyền lực chính trị, kinh tế của địa phương nói chung, gây bức xúc trong nhân dân".

Riêng trong lĩnh vực "tham nhũng đất đai" đã được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5/XIII (04-10/5/2022) thì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra hàng loạt câu hỏi "vì sao" như :

"Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ?

Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp ; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng ?

Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp ?

Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ?... Đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trong Nghị quyết và bất cập của Luật Đất đai năm 2013 ? Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập ; có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn ? Và đâu là do việc tổ chức thực hiện yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước ; do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm ?".

Lý do ông Trọng thắc mắc nhiều như thế vì Điều 53 Hiến pháp có những ngôn ngữ "mập mờ" dễ tạo cơ hội cho quan chức tham nhũng, biến đất công thành của tư để trục lợi. Điều này viết : "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý".

Nhưng khi đã nói "thuộc sở hữu toàn dân", nhưng lại "do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" thì ai là chủ nhân thật sự ? Do đó, vô số quan chức địa phương đã lạm quyền để biến đất công thành đất tư và tự do buôn bán, sang nhượng có lợi cho bản thân, gia đình và phe nhóm.

Dó đó đã nẩy sinh ra nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện đến nỗi ông Trọng phải than : "Nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em vì đất... Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai".

Tình trạng này cũng đã được viết trên báo Công an Nhân dân ngay 11/04/2020 như : "Đất đai được ví như miếng mồi ngon của các quan chức tham nhũng. Chưa bao giờ nạn tham nhũng, gây thất thoát lãng phí đất đai nói riêng và tài sản công nói chung được phát hiện, xử lý nhiều như những năm vừa qua… Qua đó cũng rút ra những bài học về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất đai, công sản còn nhiều kẽ hở để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực thi các chính sách về kinh kế-xã hội…

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo, cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác, cả lãnh đạo một số bộ, ngành… đã bị khởi tố, bắt tạm giam, kỷ luật do liên quan đến sai phạm về đất đai, công sản trong thời gian gần đây cho thấy vấn đề hết sức phức tạp…".

Dưới tiêu đề : "Tư biến công sản", báo Công an nhân dân nêu ra trường hợp điển hình :

"Trong số những vụ việc nổi cộm liên quan đến đất đai, phải kể đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm. 

Trước đó, cựu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và các cán bộ liên quan cũng bị khởi tố và bắt tạm giam vì có những sai phạm liên quan về quản lý đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ án trên được đưa ra xét xử trước pháp luật, các bị cáo nhận hình phạt theo quy định pháp luật là lẽ đương nhiên. Nhưng khi phân tích về các sai phạm có tính hệ thống ở những vụ án này cho thấy, tài sản công bị "biến hóa" bởi bàn tay của các cá nhân có chức quyền".

V. Tự diễn biến – tự chuyển hóa

Nguy cơ thứ năm, the tạp chí Lý luận Chính trị, là :

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả ở cấp cao chưa được ngăn chặn, đẩy lùi".

Chuyện suy thoái tư tưởng và đạo đức được báo động từ khóa đảng VIII thời ông Lê Khả Phiêu lên cầm quyền, thay Đỗ Mười (1996-2001). Từ đó đến thời ông Nguyễn Phú Trọng (trải qua các khóa, XI, XII và XIII) thì đã xuất hiện "một số không nhỏ" cán bộ, đảng viên suy đồi đạo đức và quay lưng lại với đường lối cai trị độc tài dựa trên nền tảng lạc hậu của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Cứ như thế, "Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội" cứ "tiếp tục diễn biến phức tạp" chưa có hồi kết.

Vậy "tự diễn biến" là gì ? Tạp chí Lý luận Chính trị trả lời :

"Tự diễn biến" đối với cá nhân là sự thay đổi về nhận thức chính trị - xã hội, thay đổi về quan điểm, tư tưởng theo chiều hướng tiêu cực, xấu đi, nhận thức và hành động đi ngược lại với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

"Tự diễn biến" đối với tổ chức là có những thay đổi ở tầm vĩ mô về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, làm thay đổi bản chất chính trị, thậm chí làm suy yếu và tan rã tổ chức đó.

"Tự diễn biến" từ từ, thầm lặng, làm mục ruỗng chế độ xã hội chủ nghĩa từ bên trong, dẫn tới "tự chuyển hóa", làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. "Tự diễn biến" diễn ra trước hết trong cá nhân cán bộ, đảng viên và nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể dẫn đến sự suy thoái của tổ chức, và về lâu dài, sẽ dẫn đến chuyển hóa chế độ chính trị".

lyluan2

Đánh chuột sợ vỡ bình ?

Đó là 5 nguy cơ đang đe dọa sự sống còn của chế độ, nhưng 5 nguy cơ này không do bất cứ "thế lực thù địch" nào gây ra như Đảng tuyên truyền mà do chính cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền trong Đảng chủ động.

Vậy có gì nghịch lý trong diễn biến này không, hay Đảng đã biết do đảng viên xấu chủ mưu nhưng không dám thanh trừng cả tập thể vì sợ Đảng sẽ tan ? Đánh chuột sợ vỡ bình ?

Phạm Trần

(12/05/2022)

Published in Diễn đàn

Tiêu cực đẻ ra tham nhũng và tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhưng cha mẹ của tiêu cực lại sinh ra từ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ đảng viên.

Đó là "lời phán" của 4 đời Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, gồm Đỗ Mười (1997-2001), Lê Khả Phiêu (tháng 12/1997-2001), Nông Đức Mạnh (2001-2011) và Nguyễn Phú Trọng (từ 2011 đến nay). Nhưng đến năm 2021, sau 27 năm xây dựng và chỉnh đốn (từ khóa đảng VII năm 1994), 4 nguy cơ vẫn còn là mối đe dọa sống còn của chế độ và vị trí lãnh đạo của Đảng là tại sao ?

nguyco1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng : Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn (ảnh Cổng thông tin Bộ Quốc phòng, 28/09/2020).

Theo Đảng thì những nguy cơ hiện ra trước mắt đảng gồm : "tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch".

Báo đảng cảnh báo : "4 nguy cơ trước mắt" của Đảng vẫn đang tồn tại, thậm chí có phần gay gắt, phức tạp hơn".

Bằng chứng này còn được Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng xác nhận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, ngày 28/9/2020. Ông nói : "Đất nước ta sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao ; hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn" (báo Dân Việt, ngày 28/09/2020).

Theo Cơ quan Tuyên giáo, các ban Xây dựng đảng, Nội chính Trung ương và Kiểm tra Trung ương có nhiều nguyên nhân gây ra 4 nguy cơ, nhưng có những khuyết tật quan trọng như sau :

Thứ nhất, một số không nhỏ cán bộ, đảng viên mắc bệnh lười học các Nghị quyết và Quyết định của Đảng để thi hành nhiệm vụ.

Thứ nhì, nếu có học cũng chỉ đến lớp cho có mặt để được cấp giấy chứng nhận nạp vào hồ sơ thăng quan, tiến chức.

Thứ ba, các cấp Lãnh đạo trực tiếp cán bộ, đảng viên từ cấp Ủy đã không coi trọng việc tổ chức học tập chủ trương và phương pháp xây dựng đảng nên chỉ làm hỉnh thức hoặc không quan tâm.

Thứ bốn, bệnh thành tích, cá nhân chủ nghĩa và lợi ích nhóm đã bao phủ hệ thống lãnh đạo nên sinh cảnh "cha chung không ai khóc", hoặc đùn đầy trách nhiệm cho nhau để phủi trách nhiệm.

Thứ năm, tình trạng trên bảo dưới không nghe, hay mỗi địa phương làm một kiểu để kiếm ăn riêng với doanh nghiệp, hoặc tạo khó khăn ngăn song cấm chợ đòi dân đóng tiền đút túi đã biến thành hoạt động bình thường của nhiều cấp cán bộ.

Vì vậy, phương châm "tự soi, tự sửa, tự chịu trách nhiệm và tự xử" đã không thực hiện được để chống 4 nguy cơ.

Bằng chứng này đã nhan nhản trong các Văn kiện đảng, đặc biệt trong các cuộc thảo luận vào dịp Đại hội đảng khóa XIII, từ cuối năm 2000. Thường trực Bí thư đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Võ Văn Thưởng, khi còn là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nói tại cuộc họp báo quốc tế sau Đại hội : "Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII tháng 1/1994 chỉ ra thì những năm vừa qua Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đấu tranh, ngăn ngừa. Tuy nhiên, hiện nay các nguy cơ này vẫn còn tồn tại, bên cạnh đó có thể còn có một số mặt diễn biến phức tạp hơn".

Ông Thưởng nói thêm : "Bốn nguy cơ này có quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau và nguy cơ nào cũng nguy hại, đều phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, không thể chủ quan, xem thường bất cứ nguy cơ nào".

Tuy nhiên, theo nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương : "Nếu xét về tổng thể thì yếu tố bên trong, yếu tố nội lực của đảng, của đất nước, của dân tộc, của nhân dân ta là quan trọng nhất và các thế lực thù địch luôn muốn thực hiện diễn biến hòa bình đối với đảng ta, chế độ ta" (Pháp luật online, ngày 01/02/2021).

Trong khi đó, khi nói về vấn đề an ninh quốc gia, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng : "Đất nước đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ". Cụ thể, theo ông Lâm, thách thức đầu tiên là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của đảng, của chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng. Thách thức thứ ba là nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.

"Trong 3 thách thức nêu trên, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất" (Thanh Niên online, 03/02/2021).

1. Nguy cơ tụt hậu

Để hiểu rõ tính nguy hiểm của nguy cơ tụt hậu kinh tế so với các nước trong khu vực, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, kể cả một công bộc của Đảng đã chỉ trích chính sách xây dựng "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của Đảng là viển vông và không thực dụng, nhất là phải do kinh tế nhà nước chủ đạo và nhà nước kiểm soát.

Đường lối này có hiệu lực từ Đại hội đảng thứ IX năm 2001, theo đó xác định : "Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nhưng chính sách bảo thủ này đã gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài vì nó đẻ ra nạn giấy tờ chồng chéo và tham nhũng làm chậm phát triển và tăng cao vật giá có hại cho dân.

Một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân đã nêu ra những khó khăn của kinh tế trong "cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch". Báo này viết : "Trong những năm qua, kinh tế vĩ mô của nước ta cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc, nợ công tăng nhanh, nợ xấu giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn ; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. "Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả ; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội.

Trên một số mặt, một số lĩnh vực, một bộ phận nhân dân chưa được thụ hưởng đầy đủ, công bằng thành quả của công cuộc đổi mới… Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, như tham nhũng, lãng phí, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng Internet để chống phá ta và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút" (Quân đội nhân dân oline, 05/11/2021).

Suy ra từ bài viết này, mức sản xuất nội địa tính trên đầu người của Việt Nam chỉ đạt được khoảng 3.900 Mỹ kim vào năm 2022, theo Kế hoạch dự trù tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5% của Quốc hội. Nhưng đồng lương trung bình mỗi đầu công nhân, sau 35 năm đổi mới, chỉ được từ 3,07 triệu đến 4,4 triệu đồng/tháng. Tính ra chỉ được dưới 200 Mỹ kim, theo giá hối đoái 1 USD ăn 23.000 VND.

Trong khi Lương tối thiểu của một lao động ở Thái Lan làm việc đánh bắt cá hoặc xây dựng được trả khoảng 9.000 baht/tháng (6,3 triệu đồng). So với Mã Lai thì lương tối thiểu hàng tháng trả cho công nhân ở nước này là 900 ringgit/tháng, khoảng 297 Mỹ kim. Người công nhân Nam Hàn được trả lối 1,2 triệu won (1.077 USD) mỗi tháng.

2. Tham nhũng to - tham nhũng vặt

Về mặt phòng chống tham nhũng, bắt đầu từ năm 2005, đến Đại hội đảng XIII (từ 26/01 – 1/2/2021), tổng cộng 16 năm mà tệ tham nhũng "vẫn còn nghiệm trọng" trong các bài báo và diễn văn của lãnh đạo đảng. Điểm sáng trong giai đoạn này là nhiều vụ tham nhũng lớn tồn đọng từ lâu đã được đem ra xét xử và một số viên chức tai to mặt lớn trong Đảng đã bị xử phạt và ngồi tù trong chiến dịch được gọi là "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng quốc nạn tham nhũng vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt để sống chung hạnh phúc với những quan chức tham ăn nhiều như ong vỡ tổ.

Công tác tịch thu tài sản do tham nhũng của kẻ phạm tội không được bao nhiêu vì hầu hết tài sản của quan tham đều do người khác đứng tên. Hiện nay, những vụ tham nhũng lớn ít bị phát hiện, nhưng tham nhũng vặt thì đâu cũng có từ trung ương xuống cơ sở.

Điểm đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng là không thấy có cấp lãnh đạo nào, từ trung ương đến cơ sở, hay đại biểu quốc hội nào phát hiện ra tham nhũng. Hầu hết các vụ bị khui ra ánh sáng công lý là do nhân dân và báo chí tìm ra rồi Nhà nước mới vào cuộc.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh đã dẫn chứng : "Thời gian qua, chúng ta thấy rằng, hầu như không có một vụ án lớn nào được phát hiện, phanh phui ra thông qua sinh hoạt Đảng thường kỳ tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Tại sao lại thế ? Do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết hay là thiếu trách nhiệm ? Hay là an phận thủ thường, là thờ ơ chính trị của Đảng viên ?".

Ông Thảo nêu lên và cho rằng : "Dù nguyên nhân thế nào thì đây cũng là dấu hiệu sa sút về sức chiến đấu rất đáng lo ngại trong Đảng và đây là vấn đề cần ưu tiên số 1 để vượt qua nguy cơ tham nhũng, suy thoái trong nội bộ Đảng" (Thanh Niên online, 03/02/2021).

Ngoài suy thoái trong hàng ngũ đảng thì ai cũng biết, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ không thể nào chống được tham nhũng chừng nào nhân dân và báo chí không có tự do và tư pháp chưa được độc lập. Hậu quả tất yếu của chế độ độc tài, độc đảng là hệ thống cầm quyền đẻ ra tham nhũng, kẻ phạm tội là đảng viên và quan tòa cũng là đảng viên do Đảng bổ nhiệm thì công lý và công bằng tìm đâu ra ?

3. Lìa xa chủ nghĩa cộng sản

Về mặt "chệch hướng xã hội chủ nghĩa" thì Đảng đã lo són vó lên từ Đại hội đảng kỳ VIII (1996). Báo cáo của Đảng khóa VII tại Đại hội VIII viết : "Chệch hướng xã hội chủ nghĩa và quan liêu, tham nhũng vẫn đang thật sự là những nguy cơ lớn. Tệ quan liêu, tham nhũng và suy thoái về phẩm chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho bộ máy đảng và nhà nước suy yếu, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ bị xói mòn, các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước bị thi hành sai lệch dẫn tới chệch hướng ; đó là mảnh đất thuận lợi cho diễn biến hòa bình".

Về lĩnh vực này, một bài viết trong Tạp chí Lý luận Chính trị năm 2020 đã nhìn nhận những bất cập : "Nguy cơ từ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả ở cấp cao chưa được ngăn chặn, đẩy lùi".

Nhưng tình trạng suy thoái tư tưởng dẫn đến "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" có từ bao giờ ?

Tạp chí này tiết lộ : "Vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lần đầu tiên được Đảng ta chỉ rõ tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII : "trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng, chính trị ; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn". Tại Đại hội IX, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh : "Trong công tác xây dựng Đảng, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống". Đến Đại hội X, tình trạng này đã diễn ra phổ biến hơn, từ chỗ trong một bộ phận đảng viên mở rộng hơn thành trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên "Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống ; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đầy lùi... Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ".

Mức độ nghiêm trọng của tình trạng này tiếp tục được nhấn mạnh ở Đại hội XI của Đảng : "Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp... làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước" và đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta đã có nghị quyết riêng về vấn đề này".

Sang Đại hội đảng XIII (từ 26/01 – 1/2/2021), Nghị quyết cuối cùng cũng nhìn nhận : "Việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết của Đảng vẫn là khâu yếu. Công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, thiếu gương mẫu. Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Việc hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu".

Ngoài ra Tạp chí Cộng sản của Trung ương đảng, còn xác nhận thêm vào ngày 28/04/2021 : "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa thực sự được đẩy lùi, còn có những hiểu hiện, diễn biến phức tạp

Đảng ta là đảng cầm quyền, đội ngũ đảng viên nắm giữ hầu hết các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước, có quyền lực rất lớn và đi liền với đó là nguy cơ tha hóa quyền lực, quan liêu, tham nhũng, biến chất, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, "lợi ích nhóm" cũng rất cao. Trên thực tế, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả ở cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao còn nhiều diễn biến tinh vi, phức tạp, khó lường".

Từ tình hình phức tạp này, bài viết cảnh giác : "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay đã "làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng", nếu không bị ngăn chặn, đẩy lùi, thì đây sẽ "là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ".

Tạp chí Cộng sản kết luận : "Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu, trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ".

4. Diễn biến hòa bình

Cuối củng là vấn để Đảng tiếp tục hô hoán chế độ không ngừng bị "diễn biến hòa bình" và "các thế lực thù địch" chống đối. Đảng cáo buộc "diễn biến hòa bình" tìm cách thay đổi chế độ một đảng do đảng lãnh đạo bằng chủ nghĩa tư bản theo chế độ đa đảng.

*Bằng chứng lo âu này đã xuất hiện trên Tạp chí Lý luận Chính trị năm 2020. Báo này viết : "Nguy cơ từ những âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch vẫn thường trực và có những biểu hiện mới

Thuật ngữ "diễn biến hòa bình" xuất hiện lần đầu trong đời sống chính trị thế giới vào năm 1949 để chỉ sự chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa thành tư bản chủ nghĩa. "Diễn biến hòa bình" sau đó tiếp tục được bổ sung và hoàn chỉnh thành chiến lược vào cuối thập niên 80 của thế kỷ XX. Ban đầu chiến lược này được coi như biện pháp hỗ trợ, bổ sung cho các hành động tiến công quân sự sau đó trở thành chiến lược toàn cầu và là biện pháp chính trong cuộc tấn công của các nước tư bản chủ nghĩa vào các nước xã hội chủ nghĩa. Bản chất của "diễn biến hòa bình" là hoạt động của các thế lực đế quốc tư bản lớn và cường quyền nhằm vào các nước có chế độ chính trị mà họ coi là không phù hợp với lợi ích của họ, bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh... để chuyển hóa chế độ chính trị của các nước này theo quỹ đạo có lợi cho họ".

Chỉ trích này ngụ ý nói đến sự tan vỡ của chủ nghĩa cộng sản ở nước Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tứ 1989 đến 1991

Mặc dù bài viết chỉ nói bâng quơ như thế, nhưng trong nhiều trường hợp Tuyên giáo đảng đã chỉ trích đích danh Hoa Kỳ đứng đầu và lãnh đạo "diễn biến hòa bình" để hà hơi, tiếp sức cho các lực lượng chống phá đảng, không bằng vũ lực mà bằng kinh tế, ngoại giao, truyền thông báo chí và mạng xã hội.

Vì vậy, theo Tạp chí Lý luận Chính trị này thì cuộc chiến "diễn biến hòa bình" mang nhiều hình thức và có nhiều cách tiếp cận khác nhau, theo đó có bàn tay của Mỹ : "Chiến lược "diễn biến hòa bình" được tiến hành bằng tăng cường tiếp xúc, giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, thông tin, khoa học, giáo dục ; đổ tiền của vào các nước xã hội chủ nghĩa để làm cho các giá trị Mỹ xâm nhập vào các nước này, đồng thời dùng mọi biện pháp để làm cho nhân dân, đảng viên ở các nước này chán ghét, căm phẫn Đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa, làm xuất hiện những nhân tố mới xa lạ dần với giá trị chuẩn mực của chủ nghĩa Cộng sản để thay đổi chế độ. Chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất là từng bước chuyển hóa tư duy, nếp nghĩ, tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ, từ chỗ tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đến chỗ phủ nhận, cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản, tham gia vào các hoạt động chính trị để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa".

Thay lời kết

Như vậy, theo quan điểm của Tuyên giáo và báo chí đảng thì trong số 4 nguy cơ đang đe dọa sự tồn vong của chế độ , không có nguy cơ nào nhẹ như lông hồng. Chúng liên kết với nhau thành lực cản khổng lồ khiến đảng khó vượt qua nếu lãnh đạo thiếu bản lĩnh và đảng viên không kiên trì đứng sau lưng đảng để đối phó.

Chỉ có điều là liệu Đảng có bằng chứng nào về việc Mỹ đang tiếp tay cho các lực lượng quần chúng chống phá nhà nước Việt Nam bằng chiêu bài "diễn biến hòa bình" không ? Nếu có thì tại sao chưa trưng ra cho nhân dân và thế giới thấy ?

Vì vậy, nếu Đảng chỉ biết sử dụng "diễn biến hòa bình" vô hình như con ma để ném đá giấu tay, hay hù họa nhằm che giấu những thất bại của chính mình về kinh tế, tham nhũng và thất bại trong công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì đến bao giờ Đảng mới vượt qua được 4 nguy cơ ?

Phạm Trần

(Dịp Lễ Thanksgiving 25/11/2021 của Hoa Kỳ)

Published in Diễn đàn

Sơ lược về nguyên nhân và hệ lụy của sự cai trị độc đảng tại Việt Nam

Hệ thống độc đảng hay chế độ đảng trị ở Việt Nam hiện nay là hình thức chính quyền do một đảng duy nhất, Đảng cộng sản Việt Nam, thành lập và không cho phép bất cứ một đảng khác có mặt trong nước dưới bất cứ hình thức nào.

docdang1

"Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc"

Đảng cộng sản Việt Nam công khai đưa ra lý lẽ bênh vực cho chế độ độc đảng cai trị là do họ có công lãnh đạo toàn dân giành lại được độc lập từ tay thực dân Pháp và chiến thắng người Mỹ, thống nhất được Việt Nam. Lý lẽ này không đúng. Đảng cộng sản Việt Nam không thể một mình làm nên chuyện nếu không có sự góp sức của người dân dù có bị mê hoặc dẫn dắt, họ cũng không thể thành công nếu không có sự đoàn kết của những đảng chính trị quốc gia từ ngày đầu thành lập đảng. Khi đã khá vững vàng, họ đã tận diệt các đảng này, chỉ để lại hai đảng đàn em, khá thuần phục là đảng Dân chủ và đảng Xã hội cho có màu mè. Thời gian xâm lược miền Nam Việt Nam, họ dựng nên cái gọi là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Dù là tay sai của Miền Bắc, Mặt Trận này cũng có mặt một số người quốc gia không cộng sản. Dù ít, nhiều nếu không có ba tổ chức này, sự thành công của riêng đảng cũng có thể không đạt được.

Sau ngày đã hoàn toàn chiếm miền Nam ‘thống nhất đất nước’ Đảng cộng sản Việt Nam vội vã dẹp bỏ Mặt trận giải phóng và hai đảng Dân chủ, Xã hội.

Đây là thái độ vắt chanh bỏ vỏ, vô ân bội nghĩa xuất phát từ lòng tham, theo truyền thống đặt giai giai cấp thống trị quốc gia, toàn cầu của các đảng cộng sản khác.

Lòng tham vô độ, cháy bỏng của người cộng sản là quyền lực, độc quyền thống trị. Đảng dùng tất cả mọi thủ đoạn nham hiểm, quỷ quyệt và sức mạnh công an, quân đội dẹp bỏ mọi tổ chức, tôn giáo mà họ nghĩ có thể ảnh hưởng đến quyền lực của họ. Sắp xếp tất cả đảng viên làm quan chức cai trị từ trung ương đến hạ tầng cơ sở cho đến bầu cử trá hình, chỉ định thẩm phán, gom tất cả hành pháp, lập pháp, tư pháp vào một tay của họ. Đảng cộng sản không che dấu việc họ chà đạp lên những cơ chế chính trị nền tảng của chế độ dân chủ. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam viết Đảng cộng sản Việt Nam là "đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

Ngay cả các tổ chức xã hội dân sự cũng bị cấm đoán. Tất cả các tổ chức dân sự dù trong hay ngoài nước đều bị đảng cho là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, được thành lập, hoạt động dựa trên cơ sở sự hậu thuẫn, giúp sức cả về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. 

Đảng cộng sản Việt Nam rất sợ các tổ chức xã hội dân sư, các tổ chức phi chính phủ, không lệ thuộc vào chính phủ dù các tổ chức này không chống đảng, chống nhà nước. Các tổ chức phi chính phủ NGO là các tổ chức dựa vào cộng đồng. Họ nghiên cứu, phát triển và thực hiện một số dự án có thể giúp mọi người thay đổi cuộc sống của họ. Các tổ chức phi chính phủ có thể thâm nhập vào tất cả các ngõ ngách của cộng đồng để tìm hiểu xem mọi người đang gặp phải vấn đề gì và họ có thể làm gì để cải thiện mọi thứ. Tính đa nghi, kiêu ngạo, độc tôn khiến người cộng sản sợ tất cả những tổ chức họ nghĩ có thể ảnh hưởng tốt đến người dân hơn họ

Quy định số 102 ngày 15 tháng 11 của đảng kỷ luật đảng viên của họ bàn đến việc đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng.

Chưa dừng lại, sợ dân dần ‘lấn sân’ với đảng, họ tước đoạt tất cả nhân quyền.

Nhân quyền là quyền được sống như một con người, thỏa mãn khát vọng sống hạnh phúc và tinh thần. Ông Hồ Chí Minh cũng học được điều này từ tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và rập khuôn viết vào tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng ông và đảng của ông xem nhân quyền là lực cản tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chính phủ Việt Nam đã ký công nhận Hiến chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng liên tục vi phạm hiến chương này ở mọi điều khoản. Trong các cuộc họp định kỳ về nhân quyền của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam từng bị đối diện với những tập hồ sơ báo cáo vi phạm dầy hàng nghìn trang, bị phê phán, và hứa sửa sai, thay đổi. Gần đây nhất, họ bị quốc tế liên tục tố cáo về việc tổ chức buôn người. Trong đợt đại dịch Covid-19, chính quyền Việt Nam vi phạm trắng trợn quyền tự do đi lại của người dân khi ngăn cấm hàng trăm ngàn người tháo chạy về quê từ tâm dịch Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Sống như một con người có nhân quyền hàm ý sống hạnh phúc thoải mái giữa tương quan xã hội, gia đình và bản thân. Không được tôn trong nhân quyền, con người mang thân phận thấp hèn, không hơn con vật bao nhiêu. Đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền dưới muôn vàn hình thức. Họ còn giở trò đánh lận con đen, cáo đội lốt cừu, qua mặt người dân Việt và dư luận thế giới. Mới đây một tờ báo đảng đề nghị thành lập một tổ chức nhân quyền dẫn đến suy nghĩ hoặc là nó báo động mức độ chịu đựng của người dân đã quá sức, đảng cần nới lỏng sư cai trị hà khắc, coi con người như súc vật, nhưng cũng có ý kiến cho rằng một tổ chức nhân quyền được điều hành bởi các đảng viên thì chỉ là một thứ Mặt trận Tổ quốc, hay giống vô số hội như hội Cựu chiến binh, Phụ nữ làm bình phong, tay sai của đảng.

Sắp tới, Việt Nam sẽ ứng cử vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Họ đã cố gắng mua chuộc các nước khu vực Đông Nam Á không đưa ứng viên tranh cử chức vụ này, xác suất đạt được ghế này của họ là cao, họ có thể lợi dụng vị thế này lừa bịp thế giới và rộng tay đàn áp dân hơn. Họ sẽ tha hồ giải thích nhân quyền theo quan niệm của họ, 

Chế độ độc đảng cai trị có rất nhiều khuyết điểm cho nên những người lãnh đạo đảng sợ dư luận phê phán, do đó không lạ gì Đảng cộng sản Việt Nam tuyệt đối không công nhận tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, truyền thông. Trong quốc gia dân chủ, ngoài tam quyền phân lập, hành pháp, tư pháp và lập pháp, báo chí, truyền thanh, truyền hình giữ vai trò quyền thứ tư, nó là một quyền bất khả xâm phạm. Mọi người dân bất kể thành phần nào đều có quyền xuất bản, in ấn, ra báo hay viết trên báo chí, nói trên truyền thanh truyền hình ý kiến phản bác chính phủ. Ý kiến của họ có thể đúng hay sai, nhưng không bị chính quyền ghép tội tuyên truyền nhằm lật đổ chính phủ hay bất cứ tội gì khác có ý xấu với nhà nước ngoài những tội kích động bạo loạn hay phỉ báng cá nhân.

Nói tóm lại, cơ chế độc đảng cai trị xuất phát từ sự tự cao, tự đại, kiêu ngạo của giới lãnh đạo đảng, không muốn ai hơn mình, cạnh tranh với mình, đồng thời cũng từ nỗi sợ người dân triền miên, khiến đảng phải luôn dùng vũ lực, mưu kế để đàn áp người dân, bắt dân khuất phục cúi đầu theo đảng.

Người Tân Định

Nguồn : VNTB, 25/10/2021

Published in Diễn đàn
jeudi, 07 octobre 2021 23:36

Ngõ nào thoát hiểm cho Việt Nam ?

Sau 10 năm ra sức xây dựng, chỉnh đốn hàng ngũ để bảo vệ Đảng không tan, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thừa nhận : "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường".

npt1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa Đảng XIII ngày 4/10/2021 tại Hà Nội

Phát biểu trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa Đảng XIII ngày 4/10/2021 tại Hà Nội, ông Trọng nói : "Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện ; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Như vậy là bao nhiêu tiền bạc và công sức lao động của dân đóng cho nhà nước sử dụng vào công tác rèn quân, luyện cán trong 10 năm qua đã tan theo mây khói.

Chuyện cũ – 19 điều cấm kỵ

Tại sao Đảng đã thất bại liên miên như thế dù đã phát động bằng Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ngày 31/12/2011 của Trung ương 4 khóa Đảng XI. Đến khóa Đảng XII, cũng tại Hội nghị Trung ương 4 ngày 30/10/2016, Đảng lại ra Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Rồi bây giờ, 10 năm sau, bắt đầu của khóa Đảng XIII, Ban Chấp hành Trung ương lại muốn tiếp tục áp dụng Nghị quyết của khóa XII với "sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp" mới sẽ được ban hành.

Vì vậy, ông Trọng đã yêu cầu Trung ương hãy xem : "Có gì cần bổ sung, điều chỉnh ; nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng". Điều này có nghĩa phải sửa đổi trong nội bộ cả 3 ngành Lâp pháp, Hành pháp, Tư pháp và Lực lượng võ trang gồm Quân đội, Công an và Dân quân tự vệ.

Ông bảo : "Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…".

Yêu cầu của ông Trọng không mới, nhưng khi ông đặt lên hàng đầu việc phải "đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị" là chỉ dấu Đảng đang lo đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp lãnh đạo đã có những quan điểm khác với Đảng về việc tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách cai trị của Đảng.

Đáng chú ý là cả 3 khóa Đảng XI, XII và XIII đều chọn Hội nghị 4 để bàn về công tác xây dựng Đảng. Có thể việc này mang tính "dị đoan" vì số 4 là con số chẵn tròn trịa mang nhiều điều may. Ngược lại, từ nay trở đi, mỗi khi nhắc đến Trung ương 4 thì ai cũng biết đó là một thất bại quan trọng nhất của Đảng. Vì, như ông Trọng đã nói đi nói lại nhiều lần rằng : "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta".

Nên biết ngay từ khóa Đảng XI, Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 về 19 điều cấm đảng viên không được làm, nhưng xem ra vẫn có nhiều vi phạm nên trước mặt các ủy viên trung ương dự Hội nghị 4 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói : "Trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng".

Vậy 19 điều cấm đảng viên không được làm đã tác dụng đến việc giáo dục và răn đe cán bộ ra sao trong 10 năm mà nay vẫn còn phải sửa đổi và bổ sung ?

Trước hết, từ khi lên cầm quyền năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt công tác "phòng, chống tham nhũng" lên hàng đầu cho sự nghiệp chính trị của mình. Do đó, năm 2012 Bộ Chính trị do ông đứng đầu đã kiêm luôn Ban Chỉ đạo Trung ương. Bước qua khóa Đảng XII, nhiều vụ án tham nhũng quan trọng đã được xét xử đưa đến kết quả một số tướng lĩnh quân đội, công an, ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và bộ trưởng bị bắt và ngồi tù.

Đến ngày 16/9/2021, ông Trọng lại ban hành quyết định thay tên cho ủy ban do ông cầm đầu là "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" nhằm mở rộng hơn quyền hạn cho ông, nhưng đồng thời cũng nhắm vào các đối tượng mới mà ông Trọng muốn loại bỏ trong tình hình hiện nay.

Những điều cấm đảng viên

Trong khi chờ Quốc hội trao thêm quyền để bổ sung cho 19 điều cấm đảng viên không được làm, sau đây là một số điều cấm đã thi hành từ năm 2011 :

Điều 1 : Nói, làm trái hoặc không thực hiện theo Điều lệ Đảng…, làm những việc pháp luật không cho phép

Đảng giải thích : "Theo Điều 2 Điều lệ Đảng, Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm, không được phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật".

Điều 2 : Cung cấp, để lộ, làm mất, viết bài, đăng, phát tán, xúi giục người khác tuyên truyền thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật :

- Bí mật gồm thông tin, tài liệu được quy định là thông tin, tài liệu mật, có đóng dấu "MẬT", "TỐI MẬT", "TUYỆT MẬT" hoặc chỉ lưu hành nội bộ.

- Những chính sách, đường lối… đang nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được phép công bố.

Điều 3 : Đăng bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử ; tàng trữ, sản xuất, phát tán tác phẩm không lành mạnh, mang tính kích động, không đúng sự thật gồm :

- Kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chế độ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, tâm lý, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo…

- Xuyên tạc lịch sử, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam… Phản ánh những vấn đề lịch sử của Đảng chưa được phép công khai.

- Xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức ; danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư cá nhân.

- Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín…

Điều 4 : Gây mất đoàn kết ; đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý ; đả kích, vu cáo, xúc phạm người khác như :

- Chủ trì, vận động, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp.

- Lợi dụng quyền phê bình, tự do ngôn luận để phát ngôn hoặc nhận xét, bình luận, đánh giá ngoài phạm vi tổ chức cho phép ; đả kích, vu cáo, xúc phạm tập thể và cá nhân.

- Đe dọa, trả thù, trù dập dưới mọi hình thức người tố cáo, phê bình, góp ý với bản thân, bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột hoặc tổ chức do mình phụ trách.

Điều 5 : Tố cáo mang tính bịa đặt ; xúi giục, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo ; gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nơi không có thẩm quyền giải quyết :

- Tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự việc để tố cáo.

- Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên ; dưới dạng tờ rơi… nhằm hạ uy tín của tổ chức hoặc cá nhân.

- Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo.

- Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, lôi kéo, cưỡng ép người khác tố cáo, khiếu nại dưới mọi hình thức.

- Cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6 : Biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

- Chủ trì, tổ chức, tham gia hoặc ủng hộ, vận động, xúi giục, ép buộc người khác tham gia các hội trái quy định ; tham gia biểu tình gây mất an ninh, trật tự

- Tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

Điều 13 : Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực ; kê khai tài sản, thu nhập không đúng, quy định ; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định ; tham gia hoạt động rửa tiền.

Đảng viên không được kê khai không đúng, đầy đủ tài sản, thu nhập về số lượng, chủng loại, giá trị, đặc điểm và biến động của tài sản, thu nhập. Đồng thời, không chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực tế nói gì ?

Trước khi bàn tiếp những thất bại của những điều cấm kỵ, hãy nói đến chuyện kê khai tài sản không trung thực của cán bộ đảng viên.

Trước hết, ở Việt Nam có khoảng 1 triệu người, trong tổng số khoảng 5 triệu đảng viên phải khai báo tài sản, thu nhập, theo Điều 34 của Luật chống Tham nhũng năm 2018, gồm :

1. Cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan Công an nhân dân ; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 35 của Luật này quy định tài sản, thu nhập phải kê khai gồm :

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng ;

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên ;

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài ;

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Tuy nhiên, tài sản do tham nhũng mà có đã bị phân tán và đầu tư ra nước ngoài dưới nhiều hình thức nên khi những kẻ gây thất thoát nghiêm trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân bị tòa án bắt đền bù thì tài sản thật của họ chẳng còn bao nhiêu.

Do đó, vào ngày 02/06/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế".

Nhưng trước đó 7 năm, Bộ Chính trị cũng đả có Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản".

Vậy mà việc thu hồi tài sản vẫn còn trong tình trạng "nói nhiều làm ít" vì luật pháp chồng chéo đã gây khó khăn cho công tác điều tra, thẩm định và chế tài. Thêm vào rào cản này là thái độ vô cảm của cấp lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu Đảng bộ từ trung ương xuống cơ sở. Nhiều người đã "cha chung không ai khóc", xuê xoa, nể nang hay "nay anh mai tôi" dĩ hòa vi quý để làm cho có hình thức.

Theo lời Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và một số Đại biểu quốc hội thì Việt Nam chưa có luật bắt "đăng ký tài sản" của các viên chức và cán bộ lãnh đạo nên việc kiểm soát coi như vô phương. Do đó, theo Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, cho rằng nếu kiểm soát được nguồn tiền, thì không chỉ ngăn chặn mà tài sản tham nhũng cũng lộ ra (Tiền Phong, 18/01/2021).

Ông Minh nói : "Thực ra không phải chúng ta chưa có cơ chế về việc này. Qua tổng kết, hiện có tới hơn 60 đạo luật quy định liên quan đến đăng ký tài sản. Tuy nhiên, người ta thấy hiện các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, lại thiếu rõ ràng, chưa đặt vấn đề nguồn gốc tài sản, vì thế mới phải đề xuất có hẳn một đạo luật riêng".

Trong khi chờ có luât "đăng ký tài sản" thì quốc nạn tham nhũng cứ tiếp tục thăng hoa vì chiến dịch gọi là "đốt lò" của ông Trọng, bắt đầu từ khóa Đảng XII xem ra đã hương tàn khói lạnh.

Từ kết quả mờ nhạt nêu trên, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của nhiệm kỳ XII, ngày 20/10/2020 đã nhìn nhận thêm nhiều thất bại như :

- Công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao ; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên… Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng.

- Công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn có những hạn chế : Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm ; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, chưa nêu cao ý thức và trách nhiệm trước nhân dân".

- Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành trung ương. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức ; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi ; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên còn thụ động, hiệu quả thấp.

- Về Công tác cán bộ, Báo cáo cho hay : "Nhiều nơi còn tình trạng nể nang, chưa chỉ rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực".

- Đối với công tác chống tham nhũng, Đảng nói : "Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế ; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu ; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được đẩy lùi… Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Công tác phòng, chống lãng phí chưa được chú trọng đúng mức ; quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra lãng phí chưa đầy đủ, đồng bộ. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ".

Những con số

Tuy vậy, Đảng vẫn báo cáo : "Trong giai đoạn 2013 - 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng ; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng".

Riêng vấn đề thu lại những tài sản đã mất, thì ông Nguyễn Phú Trọng cho dân hay : "Từ năm 2013 đến nay (2020), qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỷ đồng, hơn 20 nghìn ha đất ; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân ; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm".

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương cho biết trong năm 2020 : "Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 531 vụ án, 1.245 bị can phạm tội về tham nhũng (tăng 70 vụ, 101 bị can so với cùng kỳ năm 2019). Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 253 vụ, 760 bị can ; tạm đình chỉ điều tra 30 vụ, 52 bị can ; đình chỉ điều tra 3 vụ, 3 bị can ; xử lý khác 14 vụ, 23 bị can ; hiện đang điều tra 231 vụ, 407 bị can".

Tuy nhiên, Ban Nội chính Trung ương cũng thừa nhận : "Bên cạnh số tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là rất lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, của nhân dân ; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ tiền, tài sản thu hồi được rất nhỏ so với tổng số thiệt hại do các đối tượng chiếm đoạt. Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trên tổng số tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng gây ra chỉ khoảng dưới 10% (Ban Nội chính Trung ương, 02/05/2014)

Theo báo Tài chính Online của Việt Nam thì : "Cũng vì điều này (thu tài sản ít) mà còn nhiều cán bộ sẵn sàng "nhúng chàm", bởi nếu có bị phát hiện, thì "hy sinh đời bố, củng cố đời con" - tài sản tham nhũng tẩu tán được cũng giúp cho đời con, cháu được "ngồi mát, ăn bát vàng" (Tài chính online, 14/06/2021).

Báo này cũng đưa tin :

"Theo thông tin từ Hội thảo chuyên đề "Thu hồi tài sản tham nhũng" do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức năm 2020, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát của thời gian trước năm 2013 ở mức rất thấp, trung bình chỉ đạt khoảng 10% trên tổng số phải thu hồi.

Đến nay, kết quả này đã được nâng lên, bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt hơn 32%".

Như vậy rõ ràng Đảng cộng sản Việt Nam đã thất bại trong chủ trương "xây dựng, chỉnh đốn Đảng" để làm sạch chế độ, mặc dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh giác nhiều lần rằng công tác này "luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta".

Giờ đây thì mặt trái của đồng tiền "xây dựng Đảng" đã hiện ra cho thấy, Đảng cộng sản cầm quyền đã sa lầy trong vũng bùn tha hóa và biến chất do chính họ gây ra. Bởi vì tham nhũng và tiêu cực luôn luôn là lẽ sống của cán bộ, đảng viên.

Do đó, ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản Việt Nam đã không còn lối thoát.

Phạm Trần

(07/10/2021)

Published in Diễn đàn