Bầu cử do tập đoàn quân sự Miến Điện tổ chức khiến "bạo lực gia tăng"
Trọng Thành, RFI, 31/01/2023
Hai năm sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự ở Miến Điện, tập đoàn quân sự thông báo sẽ tổ chức một cuộc bầu cử "tự do và công bằng" trong năm nay. Liên Hiệp Quốc cảnh báo, bầu cử nếu được tổ chức sẽ khiến việc trở lại với tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện "thêm khó khăn", đồng thời kêu gọi quốc tế phản đối.
Tướng Min Aung Hlaing, thủ tướng Miến Điện, đi duyệt các đơn vị quân đội trong lễ kỷ niệm 75 năm Miến Điện Độc Lập, tại Naypyitaw, Miến Điện, ngày 04/01/2023. AP - Aung Shine Oo
Theo AFP, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, nhà ngoại giao gốc Singapore Noeleen Heyzer, hôm 31/01/2023, ra thông cáo, có đoạn "tổ chức bầu cử sẽ làm xung đột kéo dài, khiến cho việc quay trở lại nền dân chủ và tình trạng ổn định thêm khó khăn hơn". Trước đó, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về dự án tổ chức bầu cử của tập đoàn quân sự. Hôm 30/01, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh đến các điều kiện hiện tại không cho phép tổ chức bầu cử, với "không kích gia tăng, nơi cư trú của thường dân bị đốt phá, cùng lúc với việc các lãnh đạo chính trị, các nhà hoạt động xã hội dân sự, nhà báo liên tiếp bị bắt bớ, đe dọa và hành hung".
Bầu cử nếu được tổ chức có thể khiến chiến sự gia tăng tại nhiều khu vực ở Miến Điện. Trả lời AFP, Lin Lin, thành viên của một trong số hàng chục nhóm Tự Vệ Nhân Dân, hiện đang có mặt tại một vùng rừng núi sát biên giới Thái Lan, khẳng định cuộc bầu cử của tập đoàn quân sự sẽ không mang lại thay đổi gì cho tình hình hỗn loạn hiện nay. Ông nói : "Chúng tôi sẽ cầm vũ khí cho đến khi nào Miến Điện có được một chính quyền dân cử". Các nhóm Tự Vệ Nhân Dân, được thành lập ít lâu sau cuộc đảo chính, trung thành với Chính phủ Đoàn Kết Dân tộc (GNU - government of national unity) chống tập đoàn quân sự.
Theo Jakarta Post, báo mạng Indonesia, hôm thứ Sáu tuần trước 27/01, tập đoàn quân sự đã ra thời hạn hai tháng cho các đảng phái chính trị đăng ký để tham gia bầu cử. Tập đoàn quân sự đề ra các quy định nghiêm ngặt, như bất kỳ đảng phái nào cũng phải huy động đủ 100.000 thành viên mới được phép ra tranh cử, hay phải mở văn phòng tại một nửa số đô thị trên toàn quốc trong vòng 180 ngày.
Hiện tại, tập đoàn quân sự Miến Điện chưa chính thức thông báo thời điểm bầu cử. Theo AFP, "trong tình hình đối lập chính trị hoàn toàn bị trấn áp, và được sự ủng hộ ngầm của Trung Quốc và Nga, cuộc bầu cử có thể sẽ được tổ chức trước tháng 8/2023, thể theo quy định trong Hiến pháp" do tập đoàn quân sự ấn định. Chính quyền Mỹ nhiều lần khẳng định bất cứ cuộc bầu cử nào dưới sự điều hành của tập đoàn quân sự đều là "dàn dựng".
Trọng Thành
************************
Quan chức Liên Hợp Quốc lên án đàn áp nhân quyền quy mô lớn ở Myanmar
VOA, 29/01/2023
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk lên án sự tàn bạo ngày càng gia tăng và sự đàn áp quy mô lớn của các lãnh đạo quân sự Myanmar nhằm duy trì và củng cố quyền lực.
Kỳ họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 22/12/2022 bỏ phiếu thông qua một nghị quyết về Myanmar.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk lên án sự tàn bạo ngày càng gia tăng và sự đàn áp quy mô lớn của các lãnh đạo quân sự Myanmar nhằm duy trì và củng cố quyền lực.
Ông Türk nói rằng Myanmar ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kể từ khi quân đội tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ được bầu lên một cách dân chủ của đất nước gần hai năm trước, vào ngày 1 tháng 2/2021.
Người phát ngôn của ông Türk, Jeremy Laurence, nói rằng đất nước này đã trải qua một sự đàn áp quy mô lớn về nhân quyền.
Ông nói rằng bạo lực đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hoàn toàn bất chấp nghĩa vụ pháp lý của quân đội để bảo vệ thường dân theo luật pháp quốc tế.
Ít nhất 2.890 người được cho là đã chết dưới tay quân đội. Tuy nhiên, văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc tin rằng con số đó quá thấp. Cơ quan này báo cáo rằng hành động quân sự chống lại dân thường đã khiến 1,2 triệu người bị thất tán, trong khi bạo lực và đàn áp đã buộc khoảng 70.000 người khác phải rời bỏ đất nước.
Ông Türk nói rằng không có cách nào dễ dàng thoát khỏi tình hình thảm khốc. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu tuần trước, ông nói rằng các tướng lĩnh của Myanmar đã coi thường sự đồng thuận năm điểm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Myanmar.
Ông Laurence nói rằng cao ủy đã xác định các biện pháp khác là rất quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chúng bao gồm việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint.Tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết hiếm hoi về Myanmar, nghị quyết đầu tiên trong hơn bảy thập kỷ, yêu cầu "chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực trên khắp đất nước".
Nguồn : VOA, 29/01/2023
*************************
Tập đoàn quân sự Myanmar ra quy định bầu cử có lợi cho họ
Reuters, VOA, 27/01/2023
Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Myanmar hôm 27/1 công bố các yêu cầu khó khăn mà các chính đảng phải đáp ứng để chạy đua trong cuộc bầu cử trong năm nay, bao gồm phải có số lượng đảng viên cao hơn nhiều so với trước đây. Động thái này có thể gạt các đối thủ của quân đội ra bên lề và củng cố sự kiểm soát của quân đội đối với đất nước.
Lãnh đạo tập đoàn quân sự Myanmar, tướng Min Aung Hlaing
Các tướng lĩnh hàng đầu của Myanmar đã lãnh đạo cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 sau 5 năm chia sẻ quyền lực căng thẳng trong hệ thống chính trị gần như là dân sự do quân đội dựng nên, dẫn đến một thập kỷ cải cách chưa từng có.
Đất nước này đã rơi vào hỗn loạn kể từ vụ đảo chính, với phong trào kháng chiến chống lại quân đội trên nhiều mặt trận sau một cuộc đàn áp đẫm máu các đối thủ khiến phương Tây áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt
Quân đội đã cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm nay. Một thông báo trên truyền thông nhà nước hôm 27/1 cho biết các đảng phái có ý định ra tranh cử trên phạm vi toàn quốc phải có ít nhất 100.000 đảng viên, tăng từ mức 1.000 trước đó và phải cam kết tranh cử trong 60 ngày tới nếu không sẽ bị hủy tư cách đảng phái.
Các quy định này tạo thuận lợi cho Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển, một đảng phái đại diện cho phe quân sự với thành phần là nhiều cựu tướng lĩnh, vốn đã bị Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi làm cho thua tơi tả trong cuộc các bầu cử/2015 và 2020.
NLD đã sụt giảm số lượng thành viên sau cuộc đảo chính, với hàng nghìn đảng viên bị bắt hoặc bỏ tù, bao gồm cả bà Suu Kyi, và nhiều người khác đang lẩn trốn.
Richard Horsey, cố vấn cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, đã làm việc tại Myanmar trong 15 năm, cho biết các quy định này nhằm khôi phục hệ thống chính trị mà quân đội có thể kiểm soát.
"Các đảng phái hoặc là sẽ quá sợ hãi, bị xúc phạm trước sự giả hiệu của cuộc bầu cử, hoặc là chiến dịch tranh cử trên toàn quốc trong hoàn cảnh đó sẽ quá tốn kém. Ai sẽ tài trợ cho một đảng chính trị vào lúc này ?", ông nói.
"Toàn bộ màn trình diễn này là để duy trì sự cai trị của quân đội. Đó là gánh hát. Quy định chẳng cần phải hợp lý, bởi vì họ đã quyết định kết quả bầu cử".
Tập đoàn quân sự cầm quyền nói họ cam kết thực thi dân chủ và họ phải giành lấy quyền lực vì có những vi phạm không được giải quyết trong cuộc bầu cử/2020 mà khi đó đảng NLD cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo.
Đảng NLD hồi tháng 11 đã mô tả cuộc bầu cử là ‘giả hiệu’ và nói họ sẽ không thừa nhận nó. Cuộc bầu cử này cũng đã bị các chính phủ phương Tây bác bỏ và xem là ‘giả hiệu’.
(Reuters)
Nguồn : VOA 27/01/2023
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới "đừng quên Miến Điện"
Phan Minh, RFI, 23/09/2022
Trước Hội Đồng Nhân Quyền, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Tom Andrews hôm 22/09/2022 đã có một bài phát biểu nhằm đánh động cộng đồng quốc tế về cuộc khủng hoảng Miến Điện dường như đang bị lãng quên.
Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Tom Andrews, ngày 22/09/2022. AFP – Fabrice Coffrini
Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình :
Phải chăng Đại Hội Đồng Liên Quốc ở New York đã làm cho cuộc họp của Hội Đồng Nhân Quyền trống vắng đến ba phần tư đại diện các nước ? Tuy nhiên, những lời phát biểu của ông Tom Andrews vẫn còn vang vọng trong hội trường ở Geneve. Vị đặc phái viên người Mỹ đã tố cáo một cách chi tiết, những hành động sách nhiễu của chính quyền quân sự Miến Điện, cũng như việc cộng đồng quốc tế bỏ rơi hồ sơ Miến Điện nhưng nhanh chóng phản ứng trong vấn đề Ukraine.
Ông nói : Không giống như trong hồ sơ Ukraine, không có phiên họp đặc biệt của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và cũng không có bộ phận phản ứng nhanh nào chịu trách nhiệm phong tỏa tài sản của giới tướng lãnh Miến Điện. Hành động có sức thuyết phục lời nói. Và sự tương phản trong hai cuộc xung đột này nói lên rất nhiều điều đối với người dân Miến Điện.
Báo cáo viên đặc biệt cũng đề cập lại về vụ tấn công một trường học cách đây vài ngày và dường như đã giết chết hơn một chục trẻ em. Ông cũng kêu gọi các nước hãy cô lập chính quyền quân sự về mặt kinh tế và chính trị. Ví dụ, qua việc từ chối công nhận cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự định tổ chức vào năm tới.
Ông Andrews nói tiếp : Đó sẽ không phải là một cuộc bầu cử. Đó sẽ là một vụ đánh cắp. Không thể có bầu cử tự do nếu bỏ tù, tra tấn và hành quyết các nhà đối lập.
Mặc dù xúc động, ông Tom Andrews vẫn tỏ ra rất thực tế. Ông nói : Tôi biết Hội Đồng Bảo An sẽ không hành động, nhưng các quốc gia riêng lẻ thì cần phải hành động.
Phan Minh
**************************
Hoa hậu Myanmar bị kẹt lại ở sân bay Thái Lan, lo sợ bị bắt nếu về nước
Reuters, VOA, 23/09/2022
Một hoa hậu từng lên tiếng chống đối giới quân đội cầm quyền của Myanmar bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế của Thái Lan 3 ngày nay, tính đến thứ Sáu 23/9. Cô hy vọng sẽ được cấp phép nhập cảnh, trong khi các nhà hoạt động và hãng chủ quản của cô kêu gọi nhà chức trách Thái không đưa cô trở về tổ quốc của cô.
Hoa hậu Han Lay của Myanmar ở Bangkok, Thailand, hồi ngày 31/3/2021 (ảnh tư liệu).
Hoa hậu Han Lay thu hút sự chú ý của quốc tế hồi năm ngoái với bài phát biểu trong cuộc thi hoa hậu về hành động đàn áp chết chóc của quân đội đối với các cuộc biểu tình chống chính quyền ở tổ quốc Myanmar. Những ngày này, cô bị chính quyền Thái Lan từ chối nhập cảnh mặc dù cô đã tị nạn ở Thái Lan trong cả năm qua.
Giờ là người mẫu 23 tuổi, hoa hậu có tên thật là Thaw Nandar Aung, đã bị chặn lại tại sân bay Suvarnhabhumi, Bangkok, hôm 21/9, khi quay lại Thái Lan sau chuyến thăm ngắn ngày ở Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh Thái cho biết cô sử dụng giấy thông hành không hợp lệ.
Han Lay nói với Reuters rằng cô đã bị bộ phận xuất nhập cảnh chặn lại và bị giữ một đêm trong phòng tạm giam nhưng "hiện tại đã ổn".
"Tôi đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", cô nói qua điện thoại, không tiết lộ hiện tại cô đang ở đâu.
Đội ngũ quản lý sự kiện làm việc với Han Lay cho biết họ hy vọng cô có thể tái nhập cảnh vào Thái Lan.
"Điều duy nhất chúng tôi muốn là cô ấy không quay trở lại Myanmar vì nếu cô ấy quay trở lại, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cô ấy", một vị đại diện giấu tên cho biết.
Khi được hỏi về trường hợp của Han Lay hôm 23/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho hay nhà chức trách "không bắt giữ và không có kế hoạch đưa cô ấy đi bất cứ đâu trong giai đoạn này".
Reuters không thể liên lạc được với người phát ngôn của quân đội Myanmar để đề nghị đưa ra bình luận về trường hợp của Han Lay.
Trong một bài đăng trên Facebook, Han Lay cho biết cảnh sát Myanmar có mặt ở sân bay Bangkok để tìm cách gặp cô, nhưng cô từ chối gặp và đã liên lạc với cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc.
UNHCR cho hay chính sách của họ là không xác nhận về các trường hợp riêng rẽ.
Ông Phil Robertson thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra ý kiến trên Twitter rằng chính quyền Thái Lan nên bảo vệ Han Lay và "trong bất kỳ hoàn cảnh nào" cũng đừng trả cô về Myanmar.
(Reuters)
Án tử hình nhắm vào các nhà đối lập chính trị ở Miến Điện có thể cấu thành tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống nhân loại. Đây là nhận định của ông Nicholas Koumjian, người đứng đầu Cơ chế Điều tra Độc lập của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện.
Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện thông báo sẽ xử tử 4 người, trong đó có một cựu đảng viên đảng của bà Aung San Suu Kyi và một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng.
Ngày 03/06, tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện thông báo sẽ xử tử 4 người, trong đó có một cựu đảng viên đảng của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dân sự đã bị quân đội Miến Điện lật đổ trong vụ đảo chính ngày 01/02/2021, và một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng. Đây là những vụ hành quyết tư pháp đầu tiên ở Miến Điện kể từ năm 1990.
Theo AFP, trong một tuyên bố bằng văn bản, Koumjian, lãnh đạo Cơ chế Điều tra Độc lập của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, cho biết đang theo dõi chặt chẽ những sự kiện này. Ông viết : "Thông tin đã cho thấy rõ ràng là, theo luật pháp quốc tế, các quyền cơ bản của những người bị kết án trong quá trình tố tụng này đã bị vi phạm một cách trắng trợn".
Lãnh đạo Cơ chế Điều tra Độc lập của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện nhấn mạnh : "Việc áp đặt một bản án tử hình, hoặc thậm chí một thời gian giam giữ, dựa vào một quy trình không đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một phiên tòa công bằng, có thể cấu thành một hoặc nhiều tội ác chống nhân loại hoặc tội ác chiến tranh".
Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện đã kết án tử hình vài chục nhà đấu tranh chống đảo chính năm 2021, trong khi ở Miến Điện không ai bị hành quyết trong hơn 30 năm qua. Các phán quyết được đưa ra trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp tàn bạo nhắm vào các cuộc đấu tranh chống vụ đảo chính của quân đội.
Thùy Dương
Trẻ em không chỉ là nạn nhân của bom đạn trong cuộc nội chiến tại Miến Điện hiện nay. Chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 14/06/2022, ra báo cáo cho biết tập đoàn quân sự Miến Điện tra tấn, giết hại hơn một trăm em nhỏ, với mục tiêu "gieo rắc sợ hãi" trong dân chúng.
Ảnh minh họa : Cảnh tàn phá tại thị trấn Hpruso, bang Kayah (Miến Điện) ngày 24/12/2021. Quân đội Miến Điện bị cáo buộc tấn công sát hại thường dân. AP
Theo thông tin thu thập được của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 142 trẻ em đã bị tra tấn bởi các quân nhân, cảnh sát hay lực lượng dân quân trung thành với tập đoàn quân sự. AFP dẫn lời của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện, ông Tom Andrews, cho biết cụ thể là nhiều em nhỏ đã bị đâm, bị đánh đến chết, một số em bị rút móng tay, nhổ răng, một số em bị gây hoảng loạn với các vụ hành quyết giả.
Theo báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện, "những hành động tấn công không ngừng của tập đoàn quân sự nhắm vào trẻ em cho thấy sự độc ác bệnh hoạn của các tướng lĩnh (Miến Điện), và quyết tâm của họ gây ra những đau đớn khủng khiếp cho những nạn nhân vô tội, với mục tiêu buộc dân chúng phải khuất phục". Ông Tom Andrews khẳng định : "Việc tập đoàn quân sự tấn công trẻ em như vậy là hành động tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh".
Theo báo cáo nói trên của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Miến Điện, dựa trên thông tin của nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc, khoảng 250.000 trẻ em đã phải tha hương do chiến tranh, ít nhất 382 em bị giết hại, trong đó nhiều em là nạn nhân của bom đạn. Báo cáo cũng cho biết về tình trạng người vị thành niên bị cưỡng bức lao động gia tăng, kể cả việc nhiều em nhỏ bị bắt buộc phải cầm súng.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện kêu gọi Liên Hiệp Quốc cô lập tập đoàn quân sự về mặt tài chính, và cộng đồng quốc tế "phản ứng với cuộc khủng hoảng Miến Điện một cách khẩn cấp, tương tự như khủng hoảng ở Ukraine".
Hôm qua, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đã "khẩn cấp" kêu gọi tập đoàn quân sự không thi hành án tử hình các nhà đối lập chính trị như dự kiến. Bà Bachelet nhấn mạnh là việc hành quyết như vậy sẽ "không chỉ xâm pham đến quyền sống của con người, mà còn khiến cho viễn cảnh hòa giải chính trị trở nên xa vời hơn".
Hôm 03/06, chính quyền quân sự thông báo sẽ hành quyết bốn người, trong đó có hai nhà đối lập, bị kết án tử hình vì "khủng bố". Kể từ đầu những năm 1990, Miến Điện đã ngừng thi hành án tử hình.
Tuyên bố của Cao Ủy Nhân Quyền được đưa ra tại một phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Cũng trong phiên họp này, bà Bachelet nhấn mạnh tình trạng xâm phạm nhân quyền tiếp tục nghiêm trọng hơn kể từ báo cáo hồi giữa tháng 3. Bà tố cáo tập đoàn quân sự tiếp tục đàn áp tàn bạo dân thường, "nhiều làng mạc bị thiêu hủy hoàn toàn", cũng như nhiều khu dân cư, trường học, cơ sở tôn giáo, hay những địa điểm được luật pháp nhân đạo quốc tế bảo vệ. Ước tính 11.000 địa điểm như vậy bị quân đội Miến Điện tấn công, theo lãnh đạo cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Myanmar chìm đắm trong nội chiến
Ngày 1/2/2021, các lực lượng vũ trang Myanmar đã phong tỏa các đường phố của nước này và bắt giữ các thành viên của chính phủ dân cử ở Myanmar. Kể từ đó, Chính quyền quân sự đã thắt chặt "gọng kìm" kiểm soát, trấn áp người biểu tình bằng vũ lực ngay cả khi họ đã cam kết sẽ tiến hành các cuộc bầu cử vào năm 2023.
AFP
Gần một năm sau khi quân đội đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn, không hề đạt được sự thỏa hiệp chính trị nào. Myanmar trước cuộc đảo chính vốn đã có nhiều vùng lãnh thổ do các nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, cuộc đảo chính không được lòng dân này đã đẩy nhiều thanh niên vào vòng tay của rất nhiều "lực lượng phòng vệ nhân dân" hiện đang tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang chống lại Chính quyền quân sự. Trong bối cảnh dân chúng Myanmar đang phản đối hết sức gay gắt đối với tình hình chính trị hiện nay, chỉ có một số lực lượng phòng vệ nhân dân được điều phối bởi Chính phủ đoàn kết dân tộc (NUG) đang cạnh tranh với Chính quyền quân sự về tính hợp pháp quốc tế. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng đang phải vật lộn để tìm kiếm giải pháp cho Myanmar.
Chuyến đi thất bại của Hun Sen
Bản "Đồng thuận 5 điểm" của ASEAN (1), được soạn thảo cách đây hin tháng để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, đã bị đình trệ. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt bạo lực, đối thoại toàn diện, bổ nhiệm một đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến Myanmar để gặp gỡ tất cả các bên liên quan và thúc đẩy đối thoại, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo.
Năm 2021, ASEAN đã có một động thái chưa từng có khi loại bỏ tư cách dự hội nghị của khối này đối với Tướng Min Aung Hlaing và các đại diện khác của chính quyền quân sự Myanmar. Quyết định này được đưa ra do chính quyền quân sự Myanmar không đạt được tiến bộ nào trong việc thực hiện "Đồng thuận 5 điểm" mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất về cách giải quyết cuộc khủng hoảng do quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà San Suu Kyi hôm ½/2021.
Tuy nhiên, Hun Sen dường như đã phá vỡ lập trường thống nhất của ASEAN khi đến thăm Myanmar và gặp Tướng Min Aung Hlaing – hoạt động quan trọng đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch ASEAN (2).
Trong cuộc hội đàm trực tuyến ngày 25/1, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã tuyên bố với người đồng cấp Campuchia Hun Sen rằng Malaysia sẽ không ủng hộ mọi nỗ lực mời các đại diện chính quyền quân sự Myanmar tham dự các cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (3). Cuộc hội đàm này diễn ra trong bối cảnh rạn nứt giữa các nước về chuyến thăm Myanmar gây tranh cãi của Thủ tướng Hun Sen hồi đầu tháng này.
Thủ tướng Ismail Sabri đã nhắc lại với người đồng cấp Hun Sen về nhu cầu cấp bách trong việc giảm leo thang căng thẳng ở Myanmar và chấm dứt bạo lực đối với dân thường. Ông Sabri cũng kêu gọi một cuộc đối thoại chính trị toàn diện với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị bao gồm cả bà San Suu Kyi và Tổng thống bị phế truất U Win Myint.
Mối quan hệ Malaysia-Campuchia sau đó trở nên xấu đi sau khi Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah công khai chỉ trích chuyến thăm của Hun Sen rằng đây quyết định đơn phương, không tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo ASEAN khác. Ông Saifuddin cho rằng, chuyến thăm - được các phương tiện truyền thông Campuchia ca ngợi là lịch sử và thành công – là vô ích. Những ý kiến chỉ trích lo ngại chuyến thăm của Hun Sen có nguy cơ gây sự hiểu lầm rằng ASEAN đã công nhận chính quyền quân sự Myanmar. Và Malaysia cảnh giác với việc Campuchia lợi dụng vai trò chủ tịch ASEAN để mời chế độ quân sự của Myanmar trở lại khối (4). Đáp lại, Hun Sen đã gọi ông Saifuddin là "kẻ ngạo mạn" và "bất lịch sự", không tôn trọng vai trò của một chủ tịch ASEAN (5). Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hướng đi mà Campuchia sẽ dẫn dắt ASEAN trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022 này.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đi cùng Tướng Min Aung Hlaing ở Naypyidaw hôm 7/1/2022. AFP
Bàn tay của Bắc Kinh
Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói liệu các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm có dẫn đến bất kỳ thay đổi thực sự nào hay không, nhưng chuyến thăm này đã làm dấy lên những cáo buộc rằng ông Hun Sen đang "làm việc theo lệnh của Trung Quốc" để hợp pháp hóa chính quyền quân sự Myanmar. Về phần mình, Bắc Kinh đã thiết lập được một mối quan hệ làm việc với chính phủ của Tướng Min Aung Hlaing ngay cả khi chính quyền quân sự Myanmar triển khai các chiến thuật càn quét để dập tắt sự phản kháng đối với cuộc đảo chính. Ngày 12/1, Campuchia cũng đã hoãn cuộc họp ASEAN đầu tiên trong năm khi có nhiều đồn đoán xoay quanh những bất đồng về cách thức Myanmar nên được cử đại diện như thế nào.
Sự trì hoãn cuộc họp đầu tiên đã làm dấy lên "bóng ma" về sự sụp đổ của ASEAN vào năm 2012, thời điểm Campuchia cũng đang là Chủ tịch ASEAN, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN không đưa ra được thông cáo chung về cuộc họp ngoại trưởng.
Lúc đó, Campuchia đã khẳng định rằng các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông không được đưa vào văn kiện (một đường lối nhất quán với quan điểm của Trung Quốc, vốn là nước ưa thích giải quyết các tranh chấp của mình với các thành viên ASEAN như Việt Nam và Philippines trên cơ sở song phương). Trong một cuốn sách về vai trò chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia do Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia (CICP) và Quỹ Châu Á ra mắt hôm 12/1 (6), nhà nghiên cứu cấp cao của CICP, Sovinda Po, đã ngụ ý rằng Bắc Kinh có thể sẽ dựa vào Campuchia một lần nữa trong năm nay để theo đuổi chương trình nghị sự của mình.
Theo ông Po, cho đến nay, chiến lược biển Đông của Trung Quốc là nhằm làm chia rẽ các thành viên ASEAN để đạt được "nhiều đòn bẩy lợi thế hơn trong các cuộc đàm phán song phương". "Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục ngầm gia tăng sức ép đối với một số thành viên ASEAN như Campuchia và Lào để áp dụng các chính sách có lợi cho mình". Ông Po cũng cho rằng nước Chủ tịch ASEAN Campuchia chắc chắn sẽ phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc dung hòa các lợi ích cạnh tranh của từng quốc gia thành viên, bao gồm cả lợi ích của chính nước này, khi Campuchia cố gắng lèo lái ASEAN vượt qua những thời điểm hỗn loạn về địa chính trị này. Campuchia một lần nữa ngồi vào "chiếc ghế nóng" khi sự cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc đang lôi kéo các nước thành viên ASEAN đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau.
Vấn đề Biển Đông thất bại tiếp tục là một vấn đề lớn không chỉ đối với các quốc gia có tranh chấp mà đối với toàn bộ khu vực ASEAN. Khó có thể nói rằng đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) trong vấn đề Biển Đông trong thập kỷ qua. Trong khi một số thành viên ASEAN coi năm 2022 là một năm quan trọng để ký kết COC, nhiều người lại hoài nghi về triển vọng này.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen ở Phnom Penh hôm 21/12/2021. AFP
Chuyến đi bất thường của ông Bùi Thanh Sơn
Ngày 19/1/2022, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có chuyến thăm Campuchia. Mặc dù báo chí hai nước này có ca ngợi chuyến đi này là để "thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước" (7), nhưng điều đáng chú ý là chuyến đi này của ông Bùi Thanh Sơn chỉ cách chuyến đi thăm Campuchia của Chủ tịch nước Việt Nam chưa đầy một tháng (21-22/12/2021). Và đương nhiên, trong chuyến thăm Campuchia của ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Bùi Thanh Sơn cũng là thành viên trong đó.
Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Campuchia về chuyến đi của ông Bùi Thanh Sơn có nhắc tới việc : "Việt Nam và Lào cùng ủng hộ vai trò của Thủ tướng Hun Sen trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Myanmar với chuyến thăm Myanmar gần đây của ông Hun Sen. Đồng thời, Việt Nam cũng ủng hộ Campuchia trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2022". (8)
Như vậy, có thể là chuyến đi của ông Bùi Thanh Sơn mang thông điệp ủng hộ Campuchia của Việt Nam và Lào trong khi Hun Sen đang hứng chịu các chỉ trích từ nhiều quốc gia ASEAN khác.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải cảnh giác "con ngựa thành Troy" của ASEAN, khi bàn tay đen đúa của Bắc Kinh vẫn đang len lỏi vào các chính sách của chính quyền Hun Sen, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Thạch Sari
Nguồn : RFA, 29/01/2022
Tham khảo :
2. https://thediplomat.com/2022/01/myanmar-crisis-and-hun-sens-visit-asean-in-disarray/
4. https://www.rfa.org/english/news/cambodia/visit-01132022171925.html
5. https://www.rfa.org/english/news/cambodia/myanmar-malaysia-01212022165317.html
6. Cambodia's Chairmanship of ASEAN, Challenging Perceptions, concretizing consolidations, Cambodian Institute for Cooperation and Peace published, 2022, from p. 60- p. 67
8. https://opendevelopmentcambodia.net/pdf-viewer/?pdf=files_mf/1642997699HisExcellencyBuiThanhSon.pdf
Cuối tháng này, nếu chín nhà lãnh đạo của khối ASEAN loại Chủ tịch-Thống tướng Min Aung Hlaing của Miến Điện ra khỏi Hội nghị cấp cao của khối, thì đó sẽ là bước tiến lớn đối với ASEAN. Phải chăng tổ chức này sắp bước vào kỷ nguyên AUKUS với quyết tâm xóa bỏ xú danh cũ "Câu lạc bộ của các nhà độc tài" ?
Chủ tịch-Thống tướng Miến Điện Min Aung Hlaing, kẻ cầm đầu nhóm đảo chính quân sự có thể bị loại khỏi Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tháng 10 này, nếu Myanmar vẫn từ chối hợp tác với Đặc phái viên của khối. Tân Ngoại trưởng của Malaysia hôm 4/10 đã tweet công khai như thế. Các nước Đông Nam Á đã thảo luận về việc không mời người đứng đầu quân đội Myanmar tham dự Hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 10 này, do không đạt được tiến bộ nào trong lộ trình đã thống nhất để khôi phục hòa bình ở quốc gia bị xung đột này. Erywan Yusof, Đặc phái viên của khối tại Myanmar, cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước, việc chính quyền Myanmar không thực thi "thỏa thuận 5 điểm" mà họ đã đồng ý với ASEAN hồi tháng 4 được coi "tương đương với việc nuốt lời hứa" [1].
Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar dự một hội nghị về an ninh quốc tế ở Nga hôm 23/6/2021 - AFP
Sau cuộc họp trực tuyến của 10 Ngoại trưởng ASEAN vào ngày 4/10, Ngoại trưởng Saifuddin Abdullahcho cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng, Malaysia đã bày tỏ sự thất vọng do sự thiếu hợp tác của quân đội Myanmar với Đặc phái viên Erywan. Trên Twitter, Ngoại trưởng Saifuddin viết rằng "trừ khi có tiến bộ, sẽ rất khó để có Chủ tịch SAC tại Hội nghị cấp cao ASEAN". Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cũng đặt vấn đề về việc Myanmar tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới trong một cuộc họp báo cuối tuần qua. "Một số nước thành viên có quan điểm cho rằng, ASEAN không nên có hành động nào liên quan đến tình hình ở Myanmar", bà Retno nói. "Nhưng theo quan điểm của Indonesia, đã đến lúc các Ngoại trưởng ASEAN phải báo cáo tình hình này với chín nhà lãnh đạo ASEAN và sẽ nhận chỉ thị về cách ASEAN nên can dự với Myanmar như thế nào, liên quan đến các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần th ứ 38 và 39" [2].
Phát biểu từ các ngoại trưởng Malaysia và Indonesia, đại diện cho hai chính phủ dẫn đầu các nỗ lực của khối để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, được đưa ra sau khi có tin tức tuần trước rằng, chính quyền Myanmar không cho phép Đặc sứ Erywan tiếp cận nhà lãnh đạo dân sự đang bị giam giữ, bà Aung San Suu Kyi. Ngay khi vừa được bổ nhiệm, Đặc sứ Erywan hứa rằng ông sẽ thu xếp một cuộc gặp với bà Aung San Suu Kyi như một phần của mục tiêu theo đuổi đối thoại "giữa tất cả các bên" và rằng một yêu cầu đã được đệ trình lên chính phủ Myanmar để thực thi điều này. Nhưng một phát ngôn viên của quân đội Myanmar nói với hãng tin AFP vào ngày 30/9/2021 rằng, sẽ "rất khó để cho phép đại diện của ASEAN có các cuộc gặp với những người đang bị xét xử". Nhà lãnh đạo 76 tuổi hiện đang bị bu ộc tội với một loạt tội danh kỳ lạ, từ sử dụng thuốc mê cho đến nhập khẩu trái phép máy bộ đàm, dường như tất cả được thiết kế để vĩnh viễn gạt bà ra khỏi cuộc sống chính trị.
Người biểu tình phản đối chính phủ quân sự Miến Điện đốt cờ của ASEAN tại Mandalay hôm 5/6/2021. Reuters
Việc quân đội từ chối cho phép Đặc phái viên Erywan tiếp cận "tất cả các bên" không có gì đáng ngạc nhiên, do chính quyền quân sự không muốn hợp tác để thực thi "Thỏa thuận 5 điểm" đã được thống nhất với ASEAN hồi tháng 4 vừa qua tại Thượng đỉnh ở Jakarta. Các thỏa thuận ấy bao gồm cử Đặc phái viên, đưa ra lời kêu gọi đối thoại toàn diện và cung cấp viện trợ nhân đạo. "Hết lần này đến lần khác kể từ sau cuộc đảo chính, chính quyền đã lợi dụng các giao thiệp với ASEAN để đạt được tính hợp pháp, đồng thời gia tăng các đòn trả đũa tàn bạo đối với người dân Myanmar", Charles Santiago từ nhóm vận động "Nghị sĩ ASEAN vì Nhân quyền" cho biết như thế trong một tuyên bố gửi qua email. "Ở đây chúng tôi có nhiều ví dụ khác về việc quân đội không bao giờ thực hiện đúng những lời hứa của mình".
Kể từ cuộc đảo chính, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhận ra mối đe dọa mà cuộc khủng hoảng Myanmar có thể gây ra đối với tính hợp pháp của khối và nó sẽ chiếm vị trí "trung tâm" trong các hoạt động ngoại giao của Châu Á. Vào tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho biết trong một tuyên bố rằng, việc không thực hiện hành động có ý nghĩa trong trường hợp Myanmar "sẽ nhấn mạnh rõ ràng sự thiếu đoàn kết của chúng ta, và làm suy yếu uy tín và sự liên quan của chúng ta với tư cách là một tổ chức". Nhưng cách tiếp cận "đồng thuận" của khối đã nhấn mạnh nhận thức quốc tế về ASEAN như một diễn đàn của sự đồng lõa và không hành động, đã thể hiện qua cảnh tượng kỳ lạ là cờ ASEAN bị đốt trên đường phố Myanmar [3].
Trong bối cảnh đó, các thông báo của các bộ trưởng Indonesia và Malaysia đánh dấu sự cứng rắn đáng hoan nghênh trong lập trường của ASEAN đối với chính quyền quân sự của nước này và là dấu hiệu cho thấy khối đang bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự không tuân phục của Thượng tướng Min Aung Hlaing. Hiến chương của ASEAN không có quyền rõ ràng về việc trục xuất hoặc đình chỉ tư cách thành viên của một quốc gia. Nhưng theo Aaron Connelly từ Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế của Singapore, Mục 20 của Hiến chương có một điều khoản được suy rộng ra rằng, "trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng của Hiến chương hoặc việc không tuân thủ, vấn đề sẽ được chuyển đến Hội nghị cấp cao ASEAN để quyết định". Điều này dường như sẽ cung cấp cho chín thành viên khác của ASEAN một khung khổ, để họ có thể cùng nhau đạt được sự đồng thu ận cần thiết, nhằm tạo ra một điều khoản tham chiếu mới cho sự tham gia của khối với những thành viên có vấn đề như trường hợp Myanmar.
Trung Quốc cho đến nay chưa lên án cuộc tiếm quyền. Một số người biểu tình Myanmar cáo buộc rằng Bắc Kinh chống lưng cho chính quyền Myanmar. Trung Quốc lâu nay là nhà cung cấp vũ khí chính cho Myanmar và có các khoản đầu tư lớn vào nước này. Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar, Chen Hai, cho biết Bắc Kinh mong muốn những người biểu tình và quân đội Myanmar có thể giải quyết những khác biệt của họ thông qua đối thoại, theo nội dung của một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang Facebook của đại sứ quán Trung Quốc hôm 16/2. Ông nói : "Những diễn biến hiện tại ở Myanmar hoàn toàn không phải là những gì Trung Quốc muốn thấy". Ông Chen cũng phủ nhận chuyện Trung Quốc đang giúp Myanmar kiểm soát việc truy cập internet và chuyện binh lính Trung Quốc đang xuất hiện trên đường phố Myanmar [4].
https://youtu.be/tznvVqdTCys
Theo các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố hành động quân đội tiếp quản Myanmar là một "cuộc đảo chính", dẫn đến Mỹ sẽ ngừng viện trợ nước ngoài cho chính phủ nước này, tổng cộng khoảng 109 triệu USD. "Sau khi xem xét kĩ lưỡng các sự kiện và hoàn cảnh, chúng tôi nhận định rằng bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng cầm quyền của Myanmar và ông Win Myint, người đứng đầu chính phủ được bầu hợp lệ, bị phế truất trong một cuộc đảo chính quân sự. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi giới lãnh đạo quân đội Myanmar trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện" - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố [5].
Myanmar đang ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, khi tình trạng vô pháp luật đang làm tăng khả năng xảy ra một cuộc nội chiến kéo dài, thậm chí có thể là cách mạng, sau cuộc đảo chính quân sự đầu tháng 2, theo EastAsiaForum. Người dân Myanmar, trong các cuộc biểu tình đẫm máu, đã kêu gọi quốc tế vào cuộc bảo vệ họ. Một số cường quốc như Anh, Mỹ đã đáp lại, bằng các phản ứng quyết liệt như áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức quân đội Myanmar. Nhưng một số nước khác, trong đó có Việt Nam, lại có phản ứng yếu ớt và thái độ dè dặt. Trong một văn bản gửi đi ngày 2/3/2021, các nước ASEAN 'kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không kích động thêm bạo lực và để cho các bên kiềm chế cũng như linh hoạt tối đa'. Ngay sau đó, chính phủ Việt Nam cùng Trung Quốc, Nga, Ấn Độ được báo chí quốc tế nêu tên và bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích là bốn quốc gia ngăn Liên Hiệp Quốc (LHQ) có tuyên bố cứng rắn về Myanmar sau cuộc đảo chính hồi tháng Hai. Về căn bản, bốn nước này phản đối việc đưa vào nghị quyết cụm từ 'cuộc đảo chính quân sự', và ngăn cản LHQ đưa ra tuyên bố về bất kỳ khả năng hợp tác nào để tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Myanmar [6].
Hôm 7/9/2021, Duwa Lashi La, "quyền Tổng thống" của "Chính phủ Đoàn kết Quốc gia" (NUG) đã ra lời hiệu triệu tiến hành "cuộc chiến tranh phòng vệ của nhân dân" chống lại chính quyền quân sự của Myanmar. Lời kêu gọi xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Ủy ban Quốc thư của Liên Hợp Quốc đưa ra quyết định về việc ai sẽ đại diện cho Myanmar tại Liên Hợp Quốc - NUG hay chính quyền quân sự. Dư luận trong và ngoài Myanmar đang rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc" của phe đối lập chống đảo chính quân sự ở nước này. Giới trẻ Myanmar có một bộ phận ủng hộ lời kêu gọi đó nhưng cũng có nhiều người lo sợ sẽ xảy ra cảnh tắm máu, "nồi da nấu thịt" [7].
Cuối cùng, nếu các nhà lãnh đạo ASEAN chấp nhận đề xuất từ các ngoại trưởng của mình, loại trừ Thống tướng Min Aung Hlaing ra khỏi Hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này, thì đây là một động thái rất có ý nghĩa đối với ASEAN. Tổ chức này vốn nặng về truyền thống theo nguyên tắc đồng thuận và và chuộng tiếp cận can dự hơn là đối đầu giữa các nước thành viên. Lịch sử lâu dài của chế độ độc tài quân sự và các cáo buộc vi phạm nhân quyền của Myanmar có thể coi đây là một cuộc trắc nghiệm lịch sử đối với ASEAN. Myanmar thử thách giới hạn chính sách không can thiệp. ASEAN có chịu chuyển mình hay không [8] ? Đông Nam Á trong không gian "Indo-Pacific tự do và rộng mở" (FOIP) có chuẩn bị để bước vào một kỷ nguyên mới ? Hiệp định AUKUS, sự phục sinh đối với QUAD (Bộ Tứ) và sự ra đờ i của Đạo Luật EAGLE (Bảo đảm sự Can dự và Vị thế Lãnh đạo Toàn cầu của Mỹ)… Đã đến lúc ASEAN cần phải chủ động thoátkhỏi xú danh cũ "Câu lạc bộ của các nhà độc tài". Hãy dành tiếng chuông đưa tiễn các chính thể độc tài và toàn trị [9] !
Những người biểu tình đang tìm mọi cách ngăn chặn sự bành trướng của quân đội.
Hai tháng sau ngày quân đội đảo chính ở Myanmar, con số dân thường thiệt mạng đã lên đến 550 người. Trong bối cảnh bị quân đội đàn áp ngày một gay gắt, những người biểu tình đang tìm mọi cách để chống trả.
Họ tìm cách vô hiệu hóa tất cả các cơ chế hoạt động của bộ máy chính quyền quân quản, cắt đứt nguồn tài chính nuôi sống quân đội và liên kết các phong trào địa phương và quốc tế để phối hợp hành động. Dưới đây là bốn cách người biểu tình sử dụng để chống lại quyền lực của chính quyền quân quản Myanmar.
Kể từ khi quân đội đảo chính vào ngày 1/2/2021, các phong trào kêu gọi tẩy chay các công ty do quân đội sở hữu hoặc điều hành ngày càng gia tăng. Phong trào với khẩu hiệu "Stop Buying Junta Business" (ngừng mua các sản phẩm và dịch vụ của quân đội) có mục tiêu cắt đứt nguồn tiền nuôi sống tổ chức này.
Sinh viên Đại học Kinh tế ở Yangon kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của quân đội. Ảnh : Hnin Zaw/Twitter.
Chiến thuật của phong trào này đã đi xa hơn cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2007. Vào thời điểm đó, người Myanmar cũng xuống đường, nhưng không có sự phối hợp nào để ngăn chặn chính quyền quân sự bằng các biện pháp kinh tế.
Quân đội Myanmar sở hữu nhiều tập đoàn kinh doanh lớn, bao gồm hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ thực phẩm, nước giải khát, bán lẻ, viễn thông cho đến ngân hàng và cơ sở hạ tầng.
Hiện một số tập đoàn bán lẻ, chuỗi nhà hàng và các cửa tiệm tạp hóa ở Myanmar đã ngưng dự trữ các sản phẩm bia, thuốc lá, thẻ cào điện thoại do quân đội sản xuất. Các nhà hoạt động chống đảo chính cũng đang liên hệ với các công ty quốc tế có đầu tư vào Myanmar để yêu cầu họ đình chỉ hoặc tạm ngừng kinh doanh với quân đội.
"Chúng tôi sẽ không mua hoặc bán các sản phẩm liên quan đến bất kỳ khoản kinh phí quân sự nào, bởi vì chúng tôi không muốn đồng lõa với một chế độ giết người", Thaw Zin, người điều hành một nhà hàng ở Myanmar cho biết trên tờ Financial Times.
Đáng chú ý, Mytel – một dự án hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng vũ trang Myanmar, đã trở thành một trong những doanh nghiệp bị kêu gọi tẩy chay nhiều nhất.
Ở Myanmar, các ngân hàng đang phải đóng cửa, hàng hóa tại các bến cảng không được thu gom, và các cơ quan chính phủ ở thủ đô Naypyidaw đang trong tình trạng "vườn không nhà trống", theo tường thuật của The New York Times.
Theo các quan chức, 90% hoạt động của chính phủ đã bị đình trệ.
Các bệnh viện chính phủ không có người điều hành đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân mới, và một số bệnh viện đã đóng cửa. Tình hình nghiêm trọng tới mức đích thân Thống tướng Min Aung Hlaing đã phải thúc giục những nhân viên y tế quay lại làm việc.
Những người đình công hy vọng chỉ vài tuần hoặc vài tháng, quân đội sẽ cạn kiệt ngân sách.
Hơn 50 nhân viên của Ngân hàng Kinh tế Myanmar tham gia đình công vào ngày 11/2/2021. Đây là ngân hàng lớn nhất trong số bốn ngân hàng quốc doanh của Myanmar. Ảnh : Frontier Myanmar.
Vào đầu tháng 3/2021, 18 tổ chức công đoàn đã kêu gọi các công nhân nghỉ việc. Đây được xem là cuộc tổng đình công lớn nhất trên cả nước.
Liên hiệp công đoàn đại diện cho các ngành nông nghiệp, xây dựng và chế xuất cho biết trên tờ Al Jazeera : "Không ai có thể ép buộc bất kỳ công dân Myanmar nào làm việc. Chúng tôi không phải, và sẽ không bao giờ là nô lệ của quân đội". Họ nói thêm rằng cuộc tổng đình công toàn quốc sẽ tiếp tục cho đến khi họ "lấy lại được nền dân chủ".
Đáp lại việc quân đội gia tăng đàn áp người biểu tình, đặc biệt sau khi một em bé 7 tuổi bị bắn chết tại nhà vào ngày 24/3, các nhà hoạt động đã kêu gọi dân chúng thực hiện một cuộc "đình công im lặng" (silent strike). Người dân được khuyến cáo ở nhà và tránh đến các cửa hàng vào ngày này. Chiến thuật này làm đường phố Yangon và các thành phố khác "vắng như chùa Bà Đanh".
Một cảng hàng hóa không có người bốc dỡ ở Yangon, vì các công nhân đã đình công. Ảnh : New York Times.
Các cuộc đình công đã gây tổn thất lớn cho quân đội. Một mỏ đồng ở miền bắc vùng Sagaing, do quân đội và một công ty Trung Quốc đồng sở hữu, đã ngừng hoạt động sau khi hơn 2.000 công nhân rời đi. Hàng trăm kỹ sư và nhân viên của Mytel đã nghỉ việc.
Hoạt động của chính phủ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do phần lớn công chức đã nghỉ việc, việc thu thuế cũng như cấp giấy phép xuất nhập khẩu cũng như các loại giấy phép khác đều bị đình trệ. Các dòng tiền ra vào đất nước cũng chững lại vì ngân hàng tư nhân đóng cửa. Các ngân hàng quân đội đã phải hạn chế các giao dịch rút tiền của người dân vì lo ngại hết tiền mặt.
Điện thoại di động và Internet được những người biểu tình Myanmar khai thác triệt để trong các phong trào biểu tình chống đảo chính. Các nền tảng như Facebook và Twitter là phương tiện giúp người Myanmar giao tiếp với nhau và với thế giới bên ngoài, và là vũ khí để người biểu tình chống lại quân đội.
Một chiến dịch "trừng phạt xã hội" (social punishment) lan rộng khắp Myanmar. Các cửa hàng từ chối phục vụ cảnh sát và binh lính. Một trang web được lập ra nhằm chỉ mặt điểm tên những người là thân nhân, có liên hệ hoặc ủng hộ quân đội.
Các thông tin có thể bao gồm ảnh chụp, nơi ở, nơi làm việc, tên trường học và cả tài khoản mạng xã hội của họ để những người Myanmar trên thế giới đều có thể truy tìm. Những người phản kháng cho rằng đây là cách để tạo áp lực lên quân đội.
Một cửa hàng ở Myanmar treo tấm biển có nội dung : "Chúng tôi không bán hàng cho cảnh sát và binh lính". Đây là một phần trong chiến dịch "trừng phạt xã hội" ở Myanmar, phản ánh sự căm phẫn sâu sắc đối với quân đội. Ảnh : mpc/ Twitter.
Nói về cách mà những người biểu tình kết nối với nhau, bà Moe Thuzar, đồng điều phối viên của Chương trình Nghiên cứu Myanmar thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute) cho biết trên Channel News Asia : "Facebook là nền tảng quan trọng hàng đầu để người dân Myanmar chia sẻ và cập nhật thông tin, đồng thời tập hợp phong trào phản đối việc chiếm quyền lực bất hợp pháp của quân đội ở Myanmar".
Facebook tiếp tục bị chặn ở Myanmar mặc dù lệnh cấm Internet đã được dỡ bỏ. Những người biểu tình đã dùng VPN (mạng riêng ảo) để vượt tường lửa và truy cập vào mạng xã hội để cập nhật và chia sẻ thông tin về kế hoạch tổ chức biểu tình. Trong thời gian Internet bị cắt, họ lập các nhóm liên lạc thông qua tin nhắn điện thoại di động.
Trong cuộc nổi dậy năm 1988, quân đội có thể đàn áp thành công những cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn người, vì người biểu tình chỉ có thể dựa vào những quyển sách được in ấn thô sơ và những lời truyền miệng để kết nối với nhau. Nhưng giờ đây, các phong trào biểu tình đã được tổ chức và kết nối chặt chẽ hơn, nhờ vào sự phổ cập smartphone và mạng Internet.
Công nghệ thông tin đã làm thay đổi xã hội Myanmar. Tính đến tháng 1/2020, Myanmar có hơn 22 triệu người dùng Internet và 68 triệu thuê bao di động. Tỷ lệ phổ cập Internet vào năm 2020 là hơn 40%, tăng vọt so với mức 0,2% vào năm 2010.
Các tổ chức xã hội dân sự ở Myanmar như Progressive Voice (Tiếng nói Cấp tiến), Athan, All Burma Federation of Student Unions (Liên đoàn toàn thể các Hội đoàn Sinh viên), Action Committee for Democracy Development (Ủy ban Hành động vì sự Phát triển Dân chủ) và Generation Wave (Làn sóng Thế hệ), v.v… đang nỗ lực phê phán chính quyền quân quản cũng như kêu gọi các nỗ lực quốc tế chống lại các hoạt động chính trị – kinh tế của quân đội.
Theo Diplomat, các liên minh đa sắc tộc và quốc tế của Phong trào Bất tuân Dân sự (Civil Disobedience Movement – CDM) cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các phong trào đấu tranh xuyên quốc gia.
Các liên kết xuyên quốc gia đã hình thành giữa các nhà hoạt động ở Myanmar, Hong Kong và Thái Lan, nơi các phong trào ủng hộ dân chủ diễn ra trong bối cảnh đại dịch và đều bị lực lượng an ninh đàn áp.
Liên minh Trà sữa kết nối thanh niên ở nhiều quốc gia, trở thành một phong trào dân chủ nổi bật tại Châu Á. Ảnh : Cornelia2121/ Twitter.
Trên mạng xã hội, những người biểu tình tụ họp thông qua hashtag #MilkTeaAlliance (Liên minh Trà sữa). Được đặt tên theo món uống được giới trẻ nhiều quốc gia Châu Á ưa thích, Liên minh Trà sữa giúp những người trẻ chia sẻ kinh nghiệm và chiến thuật biểu tình, cũng như lan tỏa thông điệp của nhau.
Người biểu tình Myanmar đã học cách biểu tình chớp nhoáng (flashmobs) của người Hong Kong, sử dụng mũ bảo hiểm và ô vàng để chống lại lực lượng an ninh. Họ cũng sử dụng biểu tượng giơ ba ngón tay để phản kháng mà người Thái Lan khởi xướng.
Người biểu tình Myanmar sử dụng biểu tượng ba ngón tay mà người Thái Lan khởi xướng. Ảnh : AP.
Vào ngày 1/4/2021, 407 tổ chức xã hội dân sự của Myanmar phát thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cắt đứt quan hệ với Ủy ban Bầu cử Liên minh (Union Election Commission – UEC). Họ cáo buộc tổ chức này đã bị quân đội thao túng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới theo hướng có lợi cho chính quyền quân sự.
Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn trong ngành may mặc ở Myanmar cũng đang kêu gọi các lệnh trừng phạt quốc tế toàn diện để hạ bệ chính quyền quân quản của Thống tướng Min Aung Hlaing. Các biện pháp trừng phạt toàn diện có thể lấy đi sinh kế của 600.000 công nhân, nhưng một số lãnh đạo công đoàn nói rằng họ sẵn sàng bị sa thải còn hơn là chịu sự áp bức của quân đội.
Trương Minh Vũ, Luật Khoa, 23/03/2021
Cả thế giới đang hướng về Myanmar, người Việt Nam cũng có thể chung tay giúp sức.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày quân đội Myanmar đảo chính, tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Báo cáo mới nhất cho biết đã có hơn 200 người biểu tình thiệt mạng. Chắc chắn rằng với tình hình bất ổn còn kéo dài, con số trên sẽ không dừng lại.
Những ai yêu chuộng công lý, tin tưởng vào các giá trị nhân văn, nhân đạo và nhân quyền đều sục sôi khi thấy tính mạng con người bị chà đạp thô bạo như vậy. Chắc hẳn là bạn cũng như tôi, đều không muốn bó gối ngồi yên nhìn những người biểu tình Myanmar – mà đa phần còn rất trẻ – bỏ mạng oan uổng.
Dù ở Việt Nam hay bất kỳ đâu, chúng ta cũng có thể ủng hộ cho phong trào đấu tranh tự do của người Myanmar bằng nhiều cách khác nhau.
Người Myanmar cần bạn bè thế giới quan tâm và lên án cuộc đảo chính quân sự. Do đó, mỗi người Việt Nam đều có thể đóng vai trò như một người truyền tin. Bạn có thể làm điều đó bằng việc chia sẻ, chọn dịch các nguồn tin quan trọng và đáng tin cậy, hay giải thích cho mọi người xung quanh về những diễn biến của phong trào biểu tình đang diễn ra tại đây.
Các sinh viên và nhân viên y tế Myanmar tuần hành tại Mandalay vào rạng sáng ngày 21/3 vừa qua, phản đối hành động đảo chính và đàn áp vũ lực của quân đội. Ảnh : AFP.
Các kênh truyền thông độc lập luôn là xương sống trong bất kỳ một xã hội dân sự nào. Với tình hình hiện tại của Myanmar, thông tin khách quan, không bị kiểm duyệt lại càng trở nên đặc biệt quan trọng.
Chính quyền mới do quân đội kiểm soát đã tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn để bóp nghẹt truyền thông độc lập tại nước này. Họ ngăn chặn việc đưa tin về các cuộc biểu tình, lục soát trụ sở các tòa soạn, bắt giữ các phóng viên nhằm ngăn cản việc đưa tin tức ra thế giới.
Một người bán báo tại Yangon vào tháng 11/2015. Thời điểm này, Myanmar không còn một tờ báo độc lập nào hoạt động. Ảnh : Reuters.
Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các kênh truyền thông độc lập của Myanmar đều đã bị chính quyền quân sự buộc đóng cửa. Họ bị cấm phát sóng, cũng như không thể đưa tin trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Trong nhiều trường hợp, các phóng viên phải sử dụng mạng xã hội để truyền tải tình hình của Myanmar ra thế giới.
Những kênh tin tức không chịu kiểm duyệt này giờ đây rất cần nguồn tài chính để duy trì hoạt động.
Tờ Myanmar Now (đưa tin bằng tiếng Anh và tiếng Burma) hiện đang kêu gọi độc giả đóng góp để có thể trả lương cho phóng viên và tiếp tục các hoạt động đưa tin tức. Một số tờ báo độc lập khác như Coconuts hay The Irrawaddy cũng duy trì các kênh quyên góp riêng của mình.
Dù bị đàn áp nặng nề, phong trào bất tuân dân sự (CDM) của người dân Myanmar vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Kể từ ngày quân đội đảo chính, phong trào trên đã thu hút sự tham gia của hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội : từ luật sư, giáo viên, kỹ sư, cho đến sinh viên, hay thậm chí là những quân nhân đã giải ngũ .
Vì khoảng cách địa lý, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng việc đồng hành cùng người biểu tình Myanmar là điều bất khả. Tuy nhiên, có nhiều cách để bạn bè thế giới có thể cùng tham gia phong trào này mà không cần phải có mặt tại Myanmar.
Các giảng viên tại trường Đại học Yangon giơ biểu tượng ba ngón tay để lên án việc quân đội đảo chính. Ảnh chụp vào ngày 5/2/2021. Nguồn : Stringer/ Reuters.
Tại Singapore, trước sự lên tiếng yếu ớt của chính phủ về những tội ác mà quân đội Myanmar đang thực hiện, một số tờ báo độc lập tại quốc đảo này, như tờ New Naratif, đang kêu gọi người dân Singapore cùng chung sức với phong trào CDM.
Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar , do đó, các lệnh trừng phạt kinh tế có một sức nặng đáng kể. Các nhà hoạt động đang vận động chính phủ Singapore áp đặt lệnh cấm vận và phong tỏa nguồn tài chính đối với quân đội Myanmar. Họ cũng khuyến khích các công ty nước này tạo điều kiện cho nhân viên của mình tại Myanmar tham gia biểu tình một cách ôn hòa.
Với người Việt Nam đang sống trong nước, nhiều nhà hoạt động đã chia sẻ các cách thức tiếp thêm lửa cho phong trào bất tuân dân sự trên :
- Tham gia vào Liên minh Trà sữa cùng giới trẻ Myanmar.
- Sử dụng các hashtag "#WhatsHappeningInMyanmar" (chuyện gì đang xảy ra tại Myanmar), "#CivilDisobedienceMovement" (phong trào bất tuân dân sự) hay "#FreeMyanmar" (tự do cho Myanmar) mỗi khi đăng tải tin tức về tình hình tại đây.
- Thay hình đại diện trên mạng xã hội với biểu tượng ba ngón tay (biểu tượng phong trào bất tuân dân sự của người Myanmar).
- Tìm hiểu các chương trình gây quỹ của người Myanmar tại nước ngoài nhằm ủng hộ phong trào đấu tranh của người dân trong nước.
Hiện nay, quân đội đang có chân, nếu không muốn nói là nắm giữ hầu hết các hoạt động kinh tế tại Myanmar. Các nguồn kinh phí này góp phần tiếp tay cho những tội ác của quân đội. Việc chặt đứt hết các vòi bạch tuộc của quân đội là chuyện khó có thể làm trong một sớm một chiều, nhưng chúng ta có thể chặn đứng nguồn tài chính đang ngày ngày nuôi dưỡng bộ máy trên.
Trong báo cáo của mình, tổ chức Justice For Myanmar cáo buộc Viettel "tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ quân sự và công nghệ lưỡng dụng (dual-use)" cho quân đội Myanmar. Nguồn : Justice For Myanmar.
Trong một báo cáo điều tra công bố vào ngày 20/12/2020, tổ chức Justice For Myanmar đã cáo buộc Viettel trong việc đồng lõa và tiếp tay cho tội ác của quân đội Myanmar. Theo báo cáo, tập đoàn viễn thông Mytel của quân đội Myanmar, nơi Viettel hiện nắm giữ 49% cổ phần, có trách nhiệm liên đới trong việc "gián tiếp trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho các hành vi bạo lực và giết chóc của quân đội Myanmar".
Vào đầu tháng Hai vừa qua, tập đoàn nước giải khát Kirin (Nhật) tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác với tập đoàn Myanmar Economic Holdings Ltd. (MEHL) do quân đội sở hữu. Hành động trên của Kirin được đưa ra sau nhiều nỗ lực thúc giục của các tổ chức hoạt động vì nhân quyền. Các tổ chức này cảnh báo rằng, hợp tác với các doanh nghiệp quân đội cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho những tội ác mà chính quyền quân sự Myanmar đang thực hiện.
Người Việt Nam cũng có thể cân nhắc tạm hoãn, hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ của Viettel cho đến khi tập đoàn này đưa ra những giải trình về trách nhiệm và mối liên hệ của mình với quân đội Myanmar.
Những doanh nghiệp nước ngoài có mối liên hệ với quân đội Myanmar đều đang chịu áp lực lớn từ dư luận quốc tế.
Theo Yadanar Maung, phát ngôn viên của tổ chức Justice for Myanmar, Kirin đã "lắng nghe tiếng nói của người dân Myanmar " và có một quyết định đúng đắn.
Bất chấp việc chính quyền quân sự Myanmar tăng cường đàn áp, người dân Myanmar vẫn tiếp tục tuần hành đòi dân chủ. Ảnh : Myanmar Now.
Các tập đoàn khác trên thế giới cũng đang có những bước đi tương tự. Công ty năng lượng khổng lồ của Pháp Électricité de France (EDF) đã tạm ngưng một dự án thủy điện có vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD ở tỉnh Shan, Myanmar do những lo ngại về vấn đề quyền con người. Tập đoàn phát triển bất động sản Amata (Thái Lan) cũng đã đình chỉ một dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghiệp trị giá khoảng 1 tỷ USD, vì e ngại các lệnh cấm vận của phương Tây.
***
Mục sư Martin Luther King Jr. từng nói, "Chừng nào bất công còn tồn tại, dù ở bất kỳ đâu, chừng đó công lý còn bị đe dọa, bất kể ở nơi nào" (nguyên văn : "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere "). Bất cứ ai trong số chúng ta, nếu có lương tri và không muốn nhắm mắt bịt tai trước mọi bất công đang diễn ra, đều có trách nhiệm phải lên tiếng.
Hôm nay, người Myanmar đang đồng lòng cùng nhau chống lại áp bức. Trước đó, người Hong Kong cũng đã đổ máu để giành quyền tự chủ. Và có thể mai này, sẽ đến lượt các thế hệ trẻ Việt Nam đứng dậy để cất lên tiếng nói và đòi hỏi những quyền-thuộc-về-chúng-ta.
Cuộc chiến chống lại cái ác, độc tài, hay bất công không phải là việc riêng của bất cứ cá nhân, quốc gia, hay chủng tộc nào.
Mỗi người Việt Nam đều cần phải góp phần lên tiếng và giúp đỡ người dân Myanmar trong khả năng của mình.
Vì chắc chắn một lúc nào đó, chính chúng ta cũng sẽ cần đến tất cả sự giúp sức trong hành trình giành lấy tự do.
Hiền Minh, Luật Khoa, 05/03/2021
Họ không có vũ khí gì trong tay. Cảnh sát nã đạn thật về phía họ.
Tôi không thể ngừng nghĩ về những người đã chết trong cuộc biểu tình ở Myanmar.
Mỗi ngày, những dòng tít báo nổi lên : 2 người chết, 18 người chết, 38 người chết. Máu liên tiếp đổ. Ngày 28/2 được gọi là ngày Chủ nhật đẫm máu khi Liên Hợp Quốc công bố 18 người đã chết, nhưng đó hóa ra chưa phải ngày đẫm máu nhất. Trong ngày 3/3, 38 người nữa đã chết trong cuộc đụng độ với cảnh sát.
Những người đã chết còn rất trẻ.
Nạn nhân đầu tiên, Mya Thwet Thwet Khine qua đời ngày 20/2, 10 ngày sau khi bị cảnh sát bắn vào đầu khi tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Nay Pyi Taw. Cô chết hai ngày trước sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Có ít nhất một cô gái 19 tuổi khác cũng đã chết vì đạn của cảnh sát hôm 3/3 vừa qua. Trong những bức ảnh cuối cùng xuất hiện trên mạng, Angel (tên thật là Ma Kyal Sin) mặc chiếc áo màu đen có ghi dòng chữ "Everything will be OK ". Vài phút sau, cô mất mạng.
Angel, 19 tuổi, là một vận động viên Taekwondo. Trong bài đăng Facebook cuối cùng, cô để lại thông tin cá nhân, kèm theo nguyện vọng hiến tạng trong trường hợp mình chết. Ảnh : Twitter/ @ SuLwinLwinHtet4/ VOI.
Những người đã chết không chỉ là những dòng tít báo lạnh băng mà chúng ta thấy trên điện thoại – những cái tin chắc sẽ có rất nhiều view. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, với máu nóng, với diện mạo, với hoài bão, với cả tương lai còn rộng mở ở trước mặt. Họ bị giết chỉ vì đã đòi hỏi dân chủ một cách ôn hòa.
Họ không có vũ khí gì trong tay. Cảnh sát nã đạn thật về phía họ.
Khi biểu tình diễn ra căng thẳng ở Hong Kong năm 2019, chúng ta trấn an nhau rằng thảm sát kiểu Thiên An Môn sẽ không xảy ra lần nữa đâu, vì "thời này là thời nào rồi cơ chứ". Khi Thái Lan diễn ra biểu tình, người ta cũng nói rằng quân đội Thái sẽ không nổ súng đâu, vì họ muốn giữ sự chính danh và hình ảnh với quốc tế.
Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Thời này là thời nào rồi cơ chứ, các nước sẽ không để cho họ làm càn đâu.
Logic đó không đúng ở Myanmar. Quân đội mới đây tuyên bố thẳng thừng với Liên Hợp Quốc rằng họ không sợ lệnh trừng phạt.
"Chúng tôi quen với lệnh trừng phạt rồi, và chúng tôi đã sống sót", Soe Win, chỉ huy phó quân đội Myanmar nói với đặc phái viên của Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi phải học cách tồn tại với chỉ một vài người bạn đồng hành".
Nhiều nước phương Tây, trong đó có Anh, Mỹ, Pháp, Canada và Liên minh Châu Âu đã thi hành hoặc đang nghĩ đến các lệnh trừng phạt, nhưng những áp lực đó có vẻ chẳng hề hấn gì.
Châu Âu thì phức tạp và thường tránh can thiệp vào nội bộ của nước khác. Hoa Kỳ – đất nước chịu khó can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia "có vấn đề" nhất – giờ đang chật vật với đại dịch chưa ngừng. ASEAN – Hiệp hội các nước Đông Nam Á – nơi mà Myanmar là một thành viên, thì loay hoay với nguyên tắc "không can thiệp" và không có nổi một tuyên bố quan ngại cho ra hồn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thậm chí không thể tuyên bố "lên án" các hành vi của quân đội Myanmar, vì Nga và Trung Quốc không đồng ý.
Những người tin vào áp lực quốc tế như tôi có thể sẽ phải thất vọng.
Tôi có một người bạn ở Myanmar, cô ấy hơn Mya Thwet Thwet Khine và Angel ba tuổi. Cô đang phải trốn trong nhà để giữ an toàn cho mình. Tai cô vẫn nghe được tiếng súng nổ trên phố. Cô chat với tôi qua mạng Internet chập chờn và chỉ có thể truy cập vào ban ngày.
Khi cuộc chính biến mới bắt đầu xảy ra, cô nói "giúp bọn tôi với, bọn tôi cần quốc tế lên tiếng". Giờ là một tháng sau, cô không còn nhắc đến quốc tế nữa, chỉ nói rằng mình chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện. Một người bạn của cô đã bị bắt, đến nay không có tin tức gì.
Các lãnh đạo biểu tình tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục xuống đường, bất chấp rủi ro thiệt mạng.
Và chúng ta tiếp tục ngồi yên nhìn họ tiếp tục bị bắn chết.
Những biến động chính trị tại Miến Điện vẫn là mối quan tâm chính của các báo Pháp ra hôm 17/02/2021. Nhật báo công giáo La Croix dành hồ sơ lớn với tựa đề "Quân đội Miến Điện đẳng cấp bài ngoại đầy quyền lực" để cho thấy trên thực tế từ năm 1962, giới quân nhân Miến Điện chưa bao giờ rời khỏi quyền lực.
Reuters – Stringer
La Croix trích dẫn nhiều nhà quan sát chuyên về Miến Điện. Tất cả đều có chung nhận định : Vụ đảo chính hôm 01/02 vừa qua là một bằng chứng cho thấy không bao giờ giới quân sự Miến Điện lại có thể nghĩ họ sẽ nhường quyền cho một chính phủ dân sự. Điều này đã ăn sâu vào suy nghĩ của giới quân nhân từ khi Miến Điện giành được độc lập từ thực dân Anh năm 1948.
Khi đó đất nước Miến Điện - cũng như bây giờ - đang bị chia rẽ sắc tộc sâu sắc. Ba chính phủ dân sự đầu tiên từ 1948-1957 đều phải nhờ cậy vào quân đội để đàn áp các cuộc nổi dậy của các sắc tộc thiểu số ở biên giới. Chính trong giai đoạn đó, quân đội đóng vai trò bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn chủ quyền chống lại những thế lực ly khai trong nước. Các tướng lĩnh được coi như những vị công thần bảo vệ sự toàn vẹn đất nước, bảo vệ sắc dân đa số trước những sắc tộc thiểu số.
Bởi thế mới thấy một nghịch lý là người biểu tình chống lại quân đội khi họ thấy bị giới quân nhân chiếm đoạt mất dân chủ, thế nhưng có thể sẵn sàng chấp nhận và bênh vực việc quân đội đàn áp người Rohingya hay các sắc dân thiểu số khác ở miền bắc đất nước.
Quyền thường vẫn gắn với lợi. La Croix cho biết, các tướng lĩnh sĩ quan và gia đình họ đa số đều nắm các công ty lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế. Gia đình tướng Min Aung Hlaing vừa làm đảo chính, đều đứng sau hai tập đoàn kinh tế lớn nhất Miến Điện. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động mờ ám của gia đình người thân giới tướng lĩnh thao túng, thâu tóm các ngành kinh tế chủ chốt.
Các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội giờ đây luôn coi mình là lực lượng duy nhất có thể quản lý đất nước một cách chuẩn mực. Trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11/2020, giới quân nhân không lường trước được việc họ bị thua đau như thế. Với quyền lực có trong tay và lợi ích cần phải bảo vệ, quân đội đã ra tay. Họ không thể chấp nhận sự phân chia quyền hành bằng những lá phiếu của thế hệ cử tri mới thời đại công nghệ thông tin.
La Croix kết luận, "không có gì chắc chắn cuộc nổi dậy 2.0 lần này có thể địch nổi với nòng súng của giới quân nhân".
Nhật – Miến Điện : Quan hệ truyền thống đặc biệt
Nhật báo Le Monde có bài "Tokyo bảo vệ mối quan hệ đặc biệt với Miến Điện" để lý giải vì sao sau cuộc chính biến vừa qua tại Miến Điện, Nhật Bản lại tỏ thái độ được cho là thận trọng với chính quyền quân sự.
Theo Le Monde, quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-Miến Điện có một lịch sử lâu đời. Khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự vừa rồi, Tokyo bày tỏ lập trường quan ngại chung chung. Nhật lo ngại việc phương Tây trừng phạt Miến Điện sẽ đẩy chính quyền quân sự ngả về phía láng giềng Trung Quốc.
Quan hệ Miến Điện-Nhật Bản đã được vun đắp từ thời cha của bà Aung San Suu Kyi, tướng Aung San (1915-1947), được giới quân phiệt Nhật hậu thuẫn trong cuộc kháng chiến giành độc lập từ thực dân Anh. Về sau, các chế độ quân sự khác ở Miến Điện đều rất gần gũi với Nhật. Đến khi Miến Điện bước vào tiến trình dân chủ hóa năm 2011 thì hợp tác song phương lại càng được đẩy mạnh, nhất là khi chính quyền của thủ tướng Shinzo Abe nhìn thấy Miến Điện có thể đóng vai trò ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.
Ukraine : Vất vả nói tiếng mẹ đẻ
Nhìn sang Ukraine, Le Monde có bài "Tại Ukraine, cuộc chiến ngôn ngữ", đề cập đến chuyện trước mối đe dọa từ Nga, Kiev đang thúc đẩy mở rộng việc sử dụng ngôn ngữ Ukraine, coi đó như một thách thức của an ninh quốc gia.
Từ giờ trở đi, khu vực dịch vụ buộc phải sử dụng tiếng Ukraine để giao tiếp với khách. Chuyện bắt người Ukraine nói tiếng mẹ đẻ của mình có vẻ khôi hài, nhưng đó là một thực tế rất đặc thù của nước này. Ngôn ngữ Ukraine mới chỉ được quy định chính thức là ngôn ngữ chính của nước này từ năm 1989. Suốt hơn 30 năm qua, tiếng Nga vẫn là ngôn ngữ chính, bao trùm khắp mọi lĩnh vực công ở các thành phố lớn.
Theo Le Monde, trong các quán ăn, người ta vẫn thường thấy thực đơn viết bằng tiếng Nga hay tiếng Anh chứ không có tiếng Ukraine. Ở các cửa hàng, người ta vẫn bắt gặp cảnh người bán hàng cứ nói tiếng Nga, người mua nói bằng tiếng Ukraine, mỗi người nói một thứ tiếng mà không có vấn đề gì. Từ năm 1992 đến 2018, số dân sử dụng thường xuyên tiếng Ukraine hơn tiếng Nga chỉ tăng thêm 9%, theo một thống kê ở Ukraine.
Le Monde cho biết, giờ đây trước mối đe dọa của Nga, chính quyền muốn đẩy nhanh việc sử dụng ngôn ngữ của người Ukraine bằng cách luật hóa việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các ngành dịch vụ của đất nước, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền rất nặng (khoảng 200 euro). Luật có hiệu lực từ ngày 16 tháng Giêng vừa qua.
Theo Kiev, việc phát triển sử dụng tiếng Ukraine không chỉ nhằm tăng cường bản sắc của đất nước đang cố gắng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Nga để hướng về Liên Hiệp Châu Âu mà đó còn là thách thức về an ninh quốc gia nhất là từ sau vụ Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
Ở một đất nước đã có hơn nửa thế kỷ nằm trong Liên Xô, với những đặc thù về văn hóa xã hội, lịch sử, việc sử dụng tiếng mẹ đẻ là một cuộc đấu tranh không hề đơn giản. Đến tận năm 2017, tiếng Ukraine mới được bắt buộc trong trường học. 2 năm sau một bộ luật về ngôn ngữ chính mới được thông qua. Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 11/2020, gần 62% người Ukraine ủng hộ bắt buộc sử dụng tiếng mẹ đẻ và vẫn còn 34% chống tức là vẫn muốn dùng tiếng Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ : Bùng phát làn sóng sinh viên phản kháng Erdogan
Một thời sự quốc tế khác được Le Figaro dành chú ý nhiều liên quan đến những biến động chính trị xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ với hàng tựa trang nhất : "Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới trẻ đứng dậy chống lại Erdogan".
Tờ báo cho biết, bất chấp đàn áp không ngừng, giới sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đang huy động đông đảo đấu tranh chống lại sự áp chế thao túng của chính quyền đối với hệ thống đại học. Khởi phát từ đại học Bosphore, Istanbul, làn sóng phản kháng của sinh viên đang lan rộng khắp các thành phố lớn như Ankara, Izmir, Anada từ hơn một tháng nay.
Từng tin tưởng vào giới trẻ như là một thế hệ sùng đạo với tinh thần dân tộc chủ nghĩa để xây dựng lên đế chế Ottoman mới, giờ đây ông Erdogan gọi những sinh viên đấu tranh là những kẻ "khủng bố", "phá phách" và những kẻ "lầm lạc". Xã luận Le Figaro bình luận : "Erdogan giờ chỉ là một ông vua chân đất sét. Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập trên trường quốc tế, đầu tư nước ngoài giảm khiến nền kinh tế bị suy sụp. Ở trong nước, các thành công về quân sự đã nhanh chóng bị lãng quên" nhường chỗ cho làn sóng phản kháng của dân chúng, bắt đầu từ thế hệ trẻ đầy kỳ vọng của tổng thống Erdogan.
Khi các ông lớn chơi tiền ảo
Chuyển qua với Libération. Trang kinh tế của tờ báo đề cập đến đồng tiền ảo qua bài viết : "Bitcoin, đầu cơ nhỏ của những người khổng lồ công nghệ".
Libération cho hay, đầu tháng Hai vừa qua, thông qua công ty Tesla của mình, tỷ phú Elon Musk đã đầu tư tới 1,5 tỷ đô la vào đồng tiền ảo, khiến cho giá trị của đồng Bitcoin tăng chóng mặt. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính khắp nơi vì đại dịch, đầu tư vào tiền ảo đang có xu hướng phát triển mạnh.
Hãng chế tạo xe hơi điện Tesla của Elon Musk còn thông báo chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo. Thông báo của Tesla đã làm bùng nổ giá trị của đồng Bitcoin, hôm qua đã vượt qua ngưỡng 50 nghìn đô la một Bitcoin.
Tờ báo cho hay, Elon Musk không phải là người duy nhất mê tiền ảo. Những tháng qua, đồng Bitcoin đã khiến cả thế giới phát sốt. Một loạt các tác nhân kinh tế nổi tiếng như BlackRock, Paypal hay Visa cũng lao vào chơi tiền ảo. Trong khi đó các chính phủ và giới ngân hàng vẫn còn dè chừng.
Theo Libération, mối quan tâm đến tiền ảo gia tăng như vậy có liên quan đến đại dịch với lo ngại một cuộc khủng hoảng tài chính lớn trong tương lai. Tờ báo đặt câu hỏi : Liệu 2021 này sẽ có phải là năm Bitcoin làm đảo lộn kinh tế thế giới ?
Tin tặc thách thức lớn của thời đại thông tin
Cũng liên quan đến thời đại công nghệ tin học và số hóa, báo chí trở lại với sự kiện từ hôm qua, nhiều cơ sở bệnh viện Pháp bị tấn công tin học làm tê liệt hoạt động.
Nhật báo công giáo La Croix có bài : "An ninh mạng, một thách thức ngày càng mang tính chiến lược". Tờ báo cho biết, theo một nghiên cứu của Câu lạc bộ của các chuyên gia về an ninh tin học và kỳ thuật số (Cesin), trong năm 2020 ở Pháp có 1/5 các công ty là nạn nhân của tin tặc đòi tiền chuộc. Giờ đây các bệnh viện cũng không phải là ngoại lệ, bị làm tê liệt ngay giữa cuộc chiến chống đại dịch.
Các cuộc tấn công tin tặc ngày càng đáng lo ngại khi cùng ngày với các cuộc tấn công ồ ạt vào Pháp hôm 16/02, Hàn Quốc tố cáo nước láng giềng miền Bắc đã dùng tin tặc xâm nhập hệ thống tin học của hãng dược Mỹ Pfizer để tìm kiếm thông tin chế vac-xin ngừa Covid-19. An ninh tin học đang đặt ra vấn đề đau đầu cho cả các công ty cũng như Nhà nước.
Xã luận La Croix viết : Những tiến bộ kinh ngạc mà công nghệ thông tin và viên thông đạt được trong vài thập kỷ qua đã làm một cuộc cách mạng trong đời sống của chúng ta… nhưng chúng ta cũng bị đặt trước rất nhiều nguy hiểm. Cần phải luôn đề cao cảnh giác.
Anh Vũ
Quân đội Myanmar đình chỉ luật hạn chế lực lượng an ninh, truy bắt người ủng hộ biểu tình
VOA, 14/02/2021
Chính quyền Myanmar ngày thứ Bảy đình chỉ các luật hạn chế lực lượng an ninh bắt giữ các nghi phạm hoặc khám xét tư gia mà không được tòa án chấp thuận và ra lệnh bắt giữ những người ủng hộ có tiếng của các cuộc biểu tình chống đảo chính trong tháng này.
Cư dân và người biểu tình đối diện cảnh sát chống bạo động ở Mandalay, Myanmar, ngày 13 tháng 2, 2021.
Một loạt các thông báo được đưa ra vào ngày thứ tám các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc chống lại việc chiếm quyền và câu lưu nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2, chặn đứng tiến trình chuyển tiếp bấp bênh sang nền dân chủ bắt đầu vào năm 2011, theo Reuters.
Những thông báo này gợi nhớ tới nền cai trị gần nửa thế kỉ của quân đội trước khi các cải cách bắt đầu, khi quốc gia Đông Nam Á này là một trong những quốc gia áp chế và bị cô lập nhất thế giới.
Một sắc lệnh do Tướng Min Aung Hlaing kí ban hành đình chỉ ba phần của luật "bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của công dân," được ban hành trong quá trình tự do hóa dần dần.
Các phần đó bao gồm quy định phải có lệnh của tòa án để giam giữ tù nhân quá 24 giờ và các ràng buộc đối với khả năng của lực lượng an ninh khi vào tư gia để khám xét hoặc bắt giữ. Việc đình chỉ cũng cởi bỏ những hạn chế về việc do thám liên lạc.
Thông cáo không đưa ra ngày cụ thể việc đình chỉ sẽ chấm dứt.
Cuộc đảo chính đã dẫn tới các cuộc biểu tình đường phố lớn nhất trong hơn một thập niên và bị các nước phương Tây lên án, với việc Mỹ công bố một số chế tài nhắm vào các tướng lĩnh cầm quyền và các nước khác cũng đang cân nhắc các biện pháp.
Trong khi các cuộc biểu tình chống đảo chính lại bùng lên ở thành phố lớn nhất là Yangon, thủ đô Naypyitaw và các nơi khác vào ngày thứ Bảy, quân đội cho biết lệnh bắt giữ đã được đưa ra đối với bảy người chỉ trích sự cai trị của quân đội được nhiều người biết tiếng về những bình luận của họ trên mạng xã hội.
Trong danh sách truy nã là Min Ko Naing, 58 tuổi, người đã bị bỏ tù suốt phần lớn thời gian từ năm 1988 đến 2012, và là người nổi bật trong việc khuyến khích các cuộc biểu tình và phong trào bất tuân dân sự, theo Reuters.
Các cuộc biểu tình ủng hộ bà Suu Kyi và cuộc bầu cử lại bùng lên trên khắp Myanmar vào ngày thứ Bảy bất chấp chính quyền quân sự kêu gọi mọi người tránh tụ tập đông người vì dịch virus corona.
Chính quyền quân sự cũng kêu gọi các công chức ủng hộ chiến dịch bất tuân dân sự quay trở lại làm việc, kèm theo lời đe dọa có thể có hành động kỉ luật đối với những người không tuân thủ.
Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày thứ Sáu cho biết hơn 350 người đã bị bắt ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính.
Thanh Phương, RFI, 13/02/2021
Chính quyền quân sự Miến Điện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ trong nước và của cộng động quốc tế. Các cuộc biểu tình vẫn rầm rộ và Liên Hiệp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
Theo hãng tin AFP, phong trào phản đối cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi tiếp diễn, với các cuộc biểu tình bắt đầu ngay từ sáng sớm hôm 13/02/2021 và đến chiều đã tập hợp hàng chục ngàn người.
Tối ngày 12/02, nhiều ủy ban "cảnh giác công dân" đã hình thành một cách tự phát ở khắp nơi, để giám sát những người sống chung quanh mỗi khi nhà chức trách tiến hành chiến dịch bắt bớ các nhà đối lập.
Từ Rangoon, thông tín viên Carol Isoux tường trình :
"Hôm thứ Bảy này, họ vẫn còn tập hợp trên đường phố Rangoon và nhiều thành phố khác của Miến Điện đúng vào sinh nhật của tướng Aung San, vị anh hùng của nền độc lập Miến Điện và là cha của lãnh đạo chính phủ đang bị cầm tù Aung San Suu Kyi. Ngày này cũng được chọn là Ngày của Cha (phụ thân tiết) ở Miến Điện.
Tuy trong những ngày qua không còn các vụ bạo hành của cảnh sát trong những cuộc biểu tình ban ngày, quân đội vẫn duy trì áp lực qua các vụ bắt bớ những nhà hoạt động, theo lời một giáo viên trẻ ở Rangun. Anh nói :
"Các vụ bắt giữ phi pháp trong những vụ bố ráp ban đêm vẫn diễn ra mỗi tối. Trong khi đó, phe quân sự dự tính cho thông qua một luật về an ninh mạng, mang tính chất vi phạm nhân quyền, để có thể bỏ tù những người sử dụng các mạng xã hội. Nhưng phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn mạnh hơn trong những ngày này. Giới trẻ đã tìm ra những phương thức đầy sáng tạo để bày tỏ quan điểm của họ.
Những video clip lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy các binh lính đến nhà những công dân vô danh để bắt giữ họ, thường đó là những nhân viên y tế đã phát động phong trào tổng đình công nhằm làm chính quyền quân sự thất bại. Các tổ chức phi chính phủ của Miến Điện đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành các biện pháp trừng phạt nhắm trực tiếp vào các tướng lãnh".
Vào hôm qua, trong một phiên họp đặc biệt, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ghi nhận, kể từ sau cuộc đảo chính, hơn 350 lãnh đạo chính trị, đại diện Nhà nước, thành viên của xã hội dân sự, bao gồm phóng viên, nhà sư và sinh viên, đã bị bắt giam. Ngoài việc lên án bạo lực đối với những người biểu tình, Hội đồng Nhân quyền còn thông qua một nghị quyết kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.
Thanh Phương
***********************
Thanh Hà, RFI, 12/02/2021
Hàng ngàn người Miến Điện tiếp tục biểu tình trong ngày lễ Thống Nhất 12/02/2021 chống quân đội đảo chính. Tập đoàn quân sự ân xá cho 23.000 tù nhân và kêu gọi toàn dân "chung tay" với quân đội vì dân chủ.
Hãng tin Mỹ AP cho biết hàng ngàn người tập hợp trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Rangoon vào trưa nay phản đối Bắc Kinh làm ngơ trước cuộc đảo chính. Trong bảy ngày liên tiếp phong trào phản kháng chống lại tập đoàn quân sự Miến Điện cướp chính quyền diễn ra tại hai thành phố lớn là Rangoon và Mandalay. Đám đông tiếp tục hô to những khẩu hiệu "đòi tự do cho lãnh đạo" Aung San Suu Kyi, chủ tịch Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ đang bị quản thúc từ sau cuộc đảo chính hôm 01/02/2021.
Thông tín viên đài RFI Juliette Verlin từ Rangoon chú ý đến một trong những sáng kiến mới của người biểu tình Miến Điện để đánh động công luận quốc tế :
"Trước cửa tòa lãnh sự Anh tại Rangun, ủng hộ viên của tất cả các câu lạc bộ bóng đá Anh tại Miến Điện đã gạt sang một bên những hiềm khích để tập hợp vào buổi sáng nay. Một biển người với những chiếc áo T-shirt mang màu của các câu lạc bộ bóng đá Anh và hô to những khẩu hiệu bằng tiếng Anh để kêu gọi quốc tế gây sức ép với tập đoàn quân sự Miến Điện. Hasley vừa chụp ảnh với các cổ động viên của những câu lạc bộ khác. Tay cầm tấm bích chương với hàng chữ "Tôi ủng hộ đội bóng Arsenal, bên cạnh tôi là người hâm mộ đội Chelsea. Nhưng hôm nay chúng tôi cùng nhau chống lại quân đội". Hasley giải thích anh muốn vận động giới hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sát cánh với anh.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều những sáng kiến của người dân Miến Điện để kêu gọi cộng đồng quốc tế. Trong ngày biểu tình thứ bảy liên tiếp hôm nay, chính quyền thông báo ân xá cho hơn 23.000 tù nhân, trong đó có nhà sư nổi tiếng bảo thủ. Công chúng cũng đặc biệt lo ngại trước một dự luật mới về an ninh mạng. Họ coi đây là phương tiện để chính quyền theo dõi và kiểm soát các hoạt động của dân cư mạng. Hôm nay là một ngày lễ quốc gia, nên mọi người chờ đợi sẽ có rất đông người tràn ngập đường phố".
Thanh Hà
************************
Trọng Thành, RFI, 11/02/2021
Về mặt chính thức, giới quân sự Miến Điện tuyên bố cuộc đảo chính ngày 01/02/2021 là nhằm bác bỏ kết quả bầu cử, bị tố cáo là gian lận. Nhiều nhà quan sát nghi ngờ, thông qua đảo chính, giới tướng lĩnh mưu toan trở lại nắm quyền, để tiếp tục kiểm soát nền kinh tế Miến Điện. Tuy nhiên, một trong các lý do trực tiếp khiến tổng tư lệnh quân đội Miến Điện quyết định đảo chính có thể là do sợ bị ra tòa, sau khi về hưu, do cáo buộc tham nhũng.
Tuần báo Pháp Mariane có bài phân tích mang tựa đề : "Miến Điện : Cú đảo chính quân sự và lợi ích cá nhân" (ngày 01/02/2021). Mariane khẳng định trước hết, cú đảo chính gây bất ngờ, bởi quyền lực của quân đội cho đến nay vẫn được bảo đảm trên nguyên tắc, theo Hiến pháp 2008. Quân đội có quyền kiểm soát 25% số ghế trong Quốc hội (không cần thông qua bầu cử) để ngăn chặn mọi ý định sửa đổi Hiến pháp. Quân đội cũng kiểm soát các bộ quan trọng như Quốc Phòng, Cảnh Sát và Biên Phòng. Quyền lực của quân đội Miến Điện về nguyên tắc là không thể suy suyển, cho dù đảng thân quân đội PUSD có đại bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Vậy tại sao giới tướng lĩnh làm đảo chính ?
Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện, trên nguyên tắc, đến tuổi phải về hưu vào tháng Sáu tới. Nếu điều này xảy ra, rất có thể sẽ có nhiều thay đổi. Mariane dẫn lời Sophie Brondel, điều phối viên của trang mạng Info Myanmar, một trung tâm thông tin về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Miến Điện, nhận định đây là "cơ hội cuối cùng của ông Min Aung Hlaing" để bảo vệ các lợi ích kinh tế của cá nhân ông và những người thân cận.
Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện hiện đang bị điều tra về tham nhũng. Theo hiệp hội Justice For Myanmar / Công lý cho Miến Điện, các thông tin về những hoạt động mờ ám của ông Min Aung Hlaing hiện đã được tập hợp khá đầy đủ. Justice For Myanmar là một hiệp hội có mục tiêu "gây áp lực để quân đội chấp nhận đặt mình dưới sự kiểm soát dân chủ". Trong báo cáo công bố ngày 30/01, hiệp hội này đã dẫn lại phân tích của điều phối viên mạng Info Myanmar, Sophie Brondel, khẳng định cú đảo chính nói trên có "động cơ về tài chính", bên cạnh tham vọng bám giữ quyền lực của tướng Min Aung Hlaing.
Tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo hai tập đoàn kinh tế của quân đội, Myanmar Economic Corporation và Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), kinh doanh trong hàng loạt ngành nghề, như viễn thông, ngân hàng, luyện thép. Vị trí này cho phép viên tướng đầy quyền uy này kiểm soát một phần lớn nền kinh tế Miến Điện. Năm 2013, MEHL từng thành công trong việc chiếm đoạt quyền kiểm soát cảng Bo Aung Kyaw, vốn do một cựu quân nhân làm chủ. Sau đó, việc cho thuê cảng này đã mang lại cho lãnh đạo quân đội Miến Điện khoản lợi nhuận 3 triệu đô la một năm. Viên tướng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực. Con trai của tướng Min Aung Hlaing, ông Aung Pyae Sone, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn, cũng phải đối mặt với tư pháp. Một ví dụ là, năm 2019, nhân vật nói trên bị khởi tố, liên quan đến vụ một hợp đồng có trị giá rất thấp, mà chính quyền địa phương thành phố Rangoon ký kết với doanh nghiệp Sky One Construction, của con trai tướng Min Aung Hlaing.
Theo hiệp hội Justice For Myanmar, "có rất nhiều khả năng tướng Min Aung Hlaing tìm mọi cách để tiếp tục là tổng tư lệnh quân đội, để có thể lợi dụng vị trí này mà tiếp tục thâu tóm các nguồn lực kinh tế". Nhật báo Pháp Libération, hôm 07/02, xác nhận : việc tướng Min Aung Hlaing có vị trí lãnh đạo trong chính quyền là điều cho phép các tập đoàn kinh tế có quan hệ thân thiết với ông nhận được các hợp đồng màu mỡ. Đổi lại, các tập đoàn này cấp tiền cho giới quân sự. Miến Điện là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế Transparency International xếp Miến Điện ở vị trí 140/180.
Bên cạnh nguy cơ bị kiện ra tòa trong nước, lãnh đạo Quân Đội Miến Điện cũng đang là đối tượng trừng phạt của Hoa Kỳ, và vai trò của tướng Min Aung Hlaing trong "các tội ác" chống lại người Rohingya đang được Tòa án quốc tế La Haye điều tra.
Theo chuyên gia về phong trào dân chủ ở Miến Điện, Nehginpao Kipgen, được Libération trích dẫn, trước khi về hưu, tướng Min Aung Hlaing có hai lựa chọn. Hoặc "thương lượng với Aung San Suu Kyi, để ông ta và những người thân cận, có thể không bị tư pháp động đến", hoặc "tham gia chính trường". Viên tướng từng bày tỏ hy vọng với báo chí Nga, nếu cuộc bầu cử thành công, "chúng tôi có thể ra làm chính trị". Một số quân nhân cho rằng tướng Min Aung Hlaing có thể trở thành tổng thống.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11/2020 vừa qua là một thảm bại với đảng USDP thân Quân Đội. Như vậy, cuộc đảo chính có thể là một biện pháp câu giờ của giới tướng lĩnh nhằm tìm "một lối thoát", như tập đoàn quân sự Thái Lan đã từng làm trước đây. Một năm tình trạng khẩn cấp, và có thể là 6 tháng gia hạn, sẽ cho phép giới tướng lãnh can thiệp, tạo các điều kiện để kết quả cuộc bầu cử Quốc hội tới có lợi hơn cho họ. Theo hiệp hội Burma Campaign UK, có trụ sở tại Anh (hiệp hội cổ vũ cho nhân quyền và nền dân chủ tại Miến Điện), cuộc đảo chính nói trên "trước hết là một vấn đề cá nhân của tướng Min Aung Hlaing".
Trọng Thành
***********************
Thu Hằng, RFI, 11/02/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden lại kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho "Quý bà Rangoon" Aung San Suu Ky. Phát biểu ngày 10/02/2021, ông Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ ban hành nhiều lệnh trừng phạt nhắm vào giới tướng lĩnh tham gia lật đổ chính quyền dân sự Miến Điện. Trong khi đó, ngày 21/02, người dân Miến Điện tiếp tục ngày biểu tình thứ 6, bất chấp lệnh cấm tụ tập và hàng loạt vụ bắt giam.
Phó chủ tịch Hạ Viện, một người thân cận của bà Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức địa phương nằm trong số những người bị tập đoàn quân sự Miến Điện bắt giam trong đêm thứ Tư 10/02 rạng sáng thứ Năm 11/02.
Theo AFP, kể từ khi quân đội Miến Điện đảo chính ngày 01/02, đã có hơn 200 người bị bắt giam, gồm nhiều thành viên của đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (LND) và các nhà đấu tranh. Quân đội cũng đã nổ súng vào người biểu tình ở thủ đô Naypyidaw. Hành động này đã bị hai ngoại trưởng Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án hôm 10/02, đồng thời yêu cầu quân đội Miến Điện trả tự do cho những người bị bắt và tái lập hệ thống dân chủ sớm nhất có thể.
Phía Liên Hiệp Châu Âu cũng thông báo đình chỉ hỗ trợ tài chính cho chương trình đào tạo cảnh sát Miến Điện, do quân đội kiểm soát. Chương trình được bắt đầu từ năm 2012 và vẫn được duy trì ngay cả khi Miến Điện bị Liên Hiệp Quốc lên án diệt chủng người Rohingya theo Hồi Giáo năm 2017.
Người dân Miến Điện biểu tình ngày thứ 6 liên tiếp
Còn theo đài NHK Nhật Bản, phong trào của người dân đã thu hút nhiều nhân viên chính phủ thuộc ít nhất 5 bộ (trong đó có bộ Điên Lực, Năng Lượng và Xây Dựng). Khoảng 50 cảnh sát ở bang Kayah (phía đông Miến Điện) đã từ chối làm nhiệm vụ và tham gia biểu tình để phản đối "quân đội độc tài" hôm 10/02.
Trong ngày biểu tình ngày thứ sáu liên tiếp, 11/02, hàng nghìn người ở thành phố Rangoon đã thay đổi chiến lược để tiếng nói phản đối của họ có trọng lượng hơn, theo phóng sự của thông tín viên RFI Juliette Verlin :
"Mới 9 giờ sáng mà đã có hàng nghìn người tập trung trước cửa văn phòng Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc ở Rangoon.
Nhiều nhạc sĩ gõ trống theo nhịp những ca khúc cách mạng trước cổng văn phòng. Bên cạnh họ, có rất nhiều người biểu tình nằm dài trên mặt đất, với nhiều tấm biển ghi hàng chữ như : ''Tôi sẽ dậy khi nào Min Aung Hlaing ra đi''.
San San tới đây để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Người phụ nữ trẻ này giải thích không muốn biểu tình trên đường phố nữa, mà đến thẳng văn phòng của Liên Hiệp Quốc, để tăng thêm tầm quan trọng cho tiếng nói của cô. Cô để các phóng viên ảnh có mặt tại chỗ chụp hình với tấm biển ghi : "Tại sao phải đi học, nếu tướng Min Aung Hlaing không màng đến tương lai của tôi ?".
Còn đối với Tun Lwin, một công chức của bộ Giao thông, thì Trung Quốc cần can thiệp. Quốc gia láng giềng này có mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế và chính trị với Miến Điện. Theo ông, Bắc Kinh có thế lực để khiến quân đội phải lùi bước.
Trước việc quân đội vẫn chưa chính thức lên tiếng kể từ cú đảo chính, nhiều người dân Miến Điện đã tìm nhiều giải pháp khác để nguyện vọng của họ được tôn trọng".
Thu Hằng