Chẳng riêng thường dân, tương lai của những cán bộ đủ cấp, suốt đời phấn đấu cho việc duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam, những sĩ quan công an tụng niệm "còn đảng, còn mình" không ngưng nghỉ, những sĩ quan quân đội thề "trung thành với đảng" cho tới hơi thở cuối cùng - cũng đứng trước nguy cơ… "không có gì".
Người dân đọc sổ bảo hiểm xã hội - Ảnh minh họa
***
Tuần trước, công an Việt Nam tống giam ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cựu Thứ trưởng Lao động, thương binh và xã hội vì "cố ý làm trái qui định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ông Hồng còn có ông Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam và hai viên chức khác từng là cựu Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Ban Kế hoạch – Tài chính của bảo hiểm xã hội Việt Nam bị tống giam cũng do cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Hậu quả nghiêm trọng mà cả bốn tạo ra là cho Công ty Cho thuê tài chính (ALC) 2 của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Agribank) vay hàng ngàn tỉ, khiến bảo hiểm xã hội Việt Nam mất trắng khoản này (1).
Giống như nhiều quốc gia khác, tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam là kênh nhận đóng góp từ các nơi sử dụng nhân lực và các cá nhân đang đi làm rồi chi trợ cấp nhằm hỗ trợ cho những người thất nghiệp, trả lương hưu khi mọi người về già.
Tiền mà bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ALC 2 vay là tiền bá tánh gom góp để phòng khi thất cơ, lỡ vận (bệnh tật không thể làm việc, thất nghiệp) và để an hưởng tuổi gia khi sức đã cùng, lực đã kiệt.
bảo hiểm xã hội Việt Nam để mất cả ngàn tỉ đồng, đồng nghĩa với sự an lành trong tương lai của nhiều triệu người, cả những người đã nghỉ hưu lẫn đang lao động, bất kể họ làm gì, cho ai cùng bị đe dọa.
bảo hiểm xã hội Việt Nam đâu chỉ mất hàng ngàn tỉ cho ALC 2 vay...
***
Theo một báo cáo do Kiểm toán Nhà nước công bố đầu năm 2017 về tình trạng tài chính của bảo hiểm xã hội Việt Nam trước đó hai năm (2015) thì bảo hiểm xã hội Việt Nam mất khoảng 1.500 tỉ đồng do cho cả ALC 1 và ALC 2 vay.
Ngoài khoản 1.500 tỉ đồng giao cho hai ALC của Agribank vay, coi như mất trắng, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đem 324.000/435.000 tỉ của bá tánh cho chính phủ vay (74,4% tổng vốn). Đó là chưa kể bảo hiểm xã hội còn dùng 45.500 tỉ mua trái phiếu (10,4% tổng vốn).
Số còn lại, bảo hiểm xã hội Việt Nam cho các ngân hàng vay khoảng 59.000 tỉ đồng, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam vay khoảng 6.000 tỉ để thực hiện Dự án Thủy điện Lai Châu.
Trong báo cáo vừa kể, chỉ thấy Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2015, ALC 1 và ALC 2 đang "tái cơ cấu" nên không thể trả cả vốn lẫn lãi. Sau một thời gian dài "tái cơ cấu", tháng 8 vừa qua, Tòa án Việt Nam cho ALC 2 "phá sản". Nói cách khác ALC 2 được xù nợ một cách hợp pháp (3).
Vào thời điểm được cho phá sản, ALC 2 chỉ có 19 tỉ đồng trong khi nợ 10.160 tỉ đồng và 8,5 triệu Mỹ kim. Dẫu một số nơi đang nợ ALC 2 số tiền là 15.700 tỉ và 32.400 Mỹ kim, cứ cho những khoản nợ ấy là… dễ đòi thì đòi đủ cũng không thể… cân đối.
Làm sao có thể cân đối khi ALC 2 thực hiện những thương vụ kiểu như mua một con tàu cũ với giá 100 triệu đồng, định giá lại là… 130 tỉ đồng rồi hỏi vay những cơ quan như bảo hiểm xã hội Việt Nam để thanh toán (4) ?
1.500 tỉ mồ hôi, nước mắt mà luật buộc bá tánh phải gom lại để có cái phòng thân khi thất cơ, lỡ vận, có cái ăn, cái mặc lúc gối mỏi, chân chồn đã ra đi hết sức nhẹ nhàng qua những quyết định đầu tư – cho vay như thế !
***
Ở báo cáo đã dẫn, có ráng tìm cũng chẳng thấy Kiểm toán Nhà nước cho biết, hệ thống công quyền Việt Nam trả bao nhiêu lãi cho 324.000 tỉ đồng vay từ tương lai của bá tánh thông qua nguồn tiền mà bảo hiểm xã hội Việt Nam gom về, nắm giữ.
Kiểm toán Nhà nước chỉ cảnh báo, tổng số nợ mà các nơi lẽ ra phải đóng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam đến hết năm 2015 là khoảng 10.000 tỉ đồng, tăng 5,5% so với năm 2014. Trong đó, nợ bắt buộc phải đóng chiếm đến hơn 70%.
Đặc biệt, trong khoản nợ ấy, nợ trên 12 tháng là hơn 4.000 tỉ đồng, bao gồm 1.400 tỉ đồng thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, gần như không thể thu hồi được.
Trong vài năm gần đây, hệ thống công quyền liên tục dọa sẽ thẳng tay đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền phải đóng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc tìm cách né tránh, không tham gia bảo hiểm xã hội.
Cuối tháng trước, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của bảo hiểm xã hội Việt Nam loan báo, có 8.400 doanh nghiệp thiếu bảo hiểm xã hội Việt Nam 347 tỉ đồng và còn khoảng 700.000 người làm việc tại 87.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa tham gia đóng góp cho bảo hiểm xã hội Việt Nam (5).
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không ngừng nhấn mạnh, chây ì – chậm nộp – quịt nợ phải đóng cho bảo hiểm xã hội là phạm pháp, tìm cách né tránh, không tham gia bảo hiểm xã hội là thiếu đạo đức.
Bảo vệ mọi người khi họ thất cơ, lỡ vận, cùng góp sức nuôi mọi người lúc họ lớn tuổi, hết sức lao động, rõ ràng là cần. Thế thì tại sao các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tìm đủ cách trốn, tránh ?
Theo một thống kê mà Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng công bố, các doanh nghiệp đang phải đóng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam khoảng 18% tổng quỹ lương, còn cá nhân thì phải đóng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam đến 8% trên tổng thu nhập.
Chưa kể các doanh nghiệp còn phải nộp thêm 3% cho bảo hiểm y tế, 2% cho hệ thống công đoàn nhà nước, 1% cho bảo hiểm thất nghiệp. Tính ra có tới 24% tổng quỹ lương bị các hệ thống được thiết lập như phương thức nhằm bảo đảm an sinh xã hội nuốt mất.
Những cá nhân đang đi làm cũng không khá hơn, họ bị ép phải đóng đến 10,5% tổng thu nhập (ngoài 8% tổng thu nhập phải nộp cho bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cá nhân còn phải nộp 1,5% cho bảo hiểm y tế, 1% cho bảo hiểm thất nghiệp và 1% cho hệ thống công đoàn nhà nước).
Doanh giới đã so sánh chính sách hiện hành tại Việt Nam về bảo hiểm xã hội và phí công đoàn, ngốn của cả hai bên (bên sử dụng lao động và người đang đi làm) đến 35%, cao hơn các quốc gia khác từ ba đến bảy lần nên họ không kham nổi ! Đó cũng là lý do số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế càng ngày càng nhiều. Khoản nợ càng lúc càng lớn.
Bất kể hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không ngừng nhấn mạnh, các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội Việt Nam là vì người lao động nhưng cuối tháng trước, Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của bảo hiểm xã hội Việt Nam, báo cáo, tình trạng xin nhận bảo hiểm xã hội một lần (nhận hết trợ cấp một lần, dứt khoát không chờ nhận lương hưu hàng tháng) vẫn tiếp tục tăng : Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chín tháng đầu năm 2018 là khoảng 80.000 người. Trên bình diện quốc gia, con số này khoảng 700.000 người/năm (6).
***
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từng dự đoán, với chính sách và lối quản lý điều hành như hiện nay, đến năm 2020, Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thâm thủng và đến 2034 sẽ hết tiền (7). Tuy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bác bỏ dự đoán ấy nhưng lại quyết định từ 2021 sẽ nới rộng tuổi hưu để tăng số người đóng, giảm số người nhận bảo hiểm xã hội.
Sử dụng tiền bá tánh để dành cho tương lai theo lối bảo hiểm xã hội Việt Nam đã làm, rồi dồn khoảng 80% tổng quỹ cho chính phủ vay, bao gồm cả mua trái phiếu, trong bối cảnh nợ nần quốc gia tăng vùn vụt, thu chẳng bao giờ đủ để bù chi, chưa kể tiền nuôi những người giữ quỹ bảo hiểm xã hội lên tới hàng trăm ngàn tỉ đồng/năm (chính xác là năm ngoái nuôi hết 111.957 tỉ) (8) trong khi nợ bảo hiểm xã hội càng ngày càng cao,… thì Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ tồn tại được bao lâu ?
Tương lai những người bất bình với thu – chi – vận hành bảo hiểm xã hội Việt Nam tất nhiên là xám ngoét, song tương lai của những người hộ đảng, từng thẳng tay trừng trị những kẻ đòi minh bạch, rạch ròi đối với thu – chi – vận hành bảo hiểm xã hội thì có hơn gì ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 14/11/2018
Chú thích
(1) https://news.zing.vn/bat-nguyen-tong-giam-doc-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-post891063.html
(3) http ://ndh.vn/toa-tuyen-pha-san-cong-ty-cho-thue-tai-chinh-ii-20180806075223298p149c165.news
(4) https://news.zing.vn/tuyen-3-an-tu-hinh-trong-vu-tham-nhung-tai-alc-ii-post461749.html
Dường như ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, chẳng học được gì từ thái độ của công chúng đối với sự kiện ông Trần Đại Quang, người tiền nhiệm của mình qua đời, thành ra vẫn điều hành Bộ Công an không phải như viên chức đứng đầu hệ thống bảo vệ - thực thi luật pháp, duy trì trật tự, trị an mà như ông trùm của một tổ chức lưu manh đang nắm giữ công quyền, để mặc thuộc hạ muốn làm gì thì làm !
Ông Tô Lâm, Thượng tướng Bộ trưởng công an, đến thăm một đồn công an - Ảnh minh họa .
***
Diễn biến vụ va chạm giữa Phạm Thanh Qua, Phạm Ngọc Tuyển – cùng ngụ tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh - với công an tỉnh Bình Định cho thấy công an tỉnh này chẳng khác gì một đàn thú, sau khi dàn cảnh cắn bậy bất thành, bị dư luận vụt cho tả tơi, vừa sợ, vừa hận, nên lúc thì cúp đuôi lùi lại, lúc gầm gừ, nhe nanh, xòe vuốt, tìm cách lao vào trả đũa các nạn nhân…
Sáng 8 tháng 11, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam chuyền cho nhau một video clip ghi lại cảnh Qua và Tuyển ngăn cản công an thu giữ một chiếc xe hai bánh gắn máy vào tối 7 tháng 11. Lời qua, tiếng lại được vài phút, một thiếu úy cảnh sát giao thông tự nhiên… ngã ngửa. Các loại cảnh sát có mặt tại hiện trường chỉ chờ có thế để xông vào quật ngã Qua, rượt đánh Tuyển (1).
Video clip vừa kể khiến dư luận sôi sùng sục, hệ thống truyền thông chính thức tự thấy khó có thể đứng ngoài lề nên cuối cùng cũng nhập cuộc. Dù cố gắng kiềm chế, hệ thống truyền thông chính thức vẫn không thể giấu diếm sự bất bình đối với công an tỉnh Bình Định, bởi chuyện dàn cảnh để dập tắt sự phản kháng của công dân, ngụy tạo vụ án "chống người thi hành công vụ" nhằm tống họ vào tù - vừa vụng về, vừa phi nhân.
Ngày 9 tháng 11, trả lời chất vấn của báo giới, ông Huỳnh Dư Phi Long – Thượng tá, Trưởng Công an thành phố Qui Nhơn – khẳng định, đang xem xét để xử lý Qua và Tuyển, bất kể chính ông Long thừa nhận, sở dĩ Qua và Tuyển ngăn không cho công an mang chiếc xe hai bánh gắn máy trong video clip ra khỏi hiện trường vì trước đó, nó bị một chiếc xe hai bánh gắn máy khác đụng. Khi đến hiện trường xử lý tai nạn, công an… "vô ý" để người đụng Qua và Tuyển mang xe của họ đi (2).
Thắc mắc vì công an đến hiện trường xử lý tai nạn không mang bảng tên, không lập biên bản, chỉ muốn giữ một trong hai xe liên quan đến tai nạn và đòi công an lập biên bản, nếu muốn tạm giữ thì phải tạm giữ cả hai xe liên quan đến tai nạn – liệu có quá đáng ? Nếu đòi hỏi ấy là hợp lý và cần thiết, chuyện viên thiếu ý cảnh sát đột nhiên ngã ngửa là một sự kiện nghiêm trọng : Che đậy sự sai trái của những kẻ bảo vệ - thực thi luật pháp. Vô hiệu hóa yêu cầu chính đáng của công dân. Cố tình giương bẫy để tống giam, phạt tù ít nhất hai người lương thiện.
Ông Nguyễn Bá Nhiên, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định không nhìn vấn đề theo hướng đó. Theo ông thì chuyện không lớn, không có dấu hiệu phạm tội nào nên đã chỉ đạo Công an thành phố Quy Nhơn xử lý theo đúng qui định pháp luật (3). Thượng tá Long được mở đường nên một mặt, chỉ nhắc nhở thuộc cấp (4). Mặt khác, ra lệnh cho thuộc cấp củng cố hồ sơ xử lý cả Qua và Tuyển vì "cản trở người thi hành công vụ" lẫn người ghi – đưa video clip lên Internet "bình luận không đúng bản chất sự việc" (5).
***
Đâu phải chỉ ở Bình Định công an mới hành xử càn rỡ, lưu manh như vậy.
Cũng tuần trước, đại diện chính quyền thành phố Cần Thơ đã mời ông Lê Hồng Lực - chủ tiệm vàng Thảo Lực, tọa lạc ở phường An Hội, quận Ninh Kiều - đến nhận lại 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo và 70 triệu đồng là khoản tiền phạt mà ông Lực từng nộp do bị kết buộc là "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ" (6).
Scandal đổi 100 Mỹ kim bị phạt 90 triệu đồng (7) là một vết nhơ cho hệ thống công quyền Việt Nam. Nó không chỉ vô hiệu hóa tất cả các cam kết, hứa hẹn trước nay của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền (xây dựng chính phủ kiến tạo, khuyến khích – mời gọi đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh,…) mà còn gieo rắc sự bất an, khiến dân chúng phẫn nộ vì chính quyền càng ngày càng tỏ ra bất toàn.
Cho đến giờ này khi các tình tiết có liên quan đến scandal đổi 100 Mỹ kim bị phạt 90 triệu đồng đã được bạch hóa, người ta mới thấy, thủ phạm chính của scandal đó là… Phòng Cảnh sát kinh tế của Công an Cần Thơ.
Chưa rõ vì sao Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế của Công an Cần Thơ muốn triệt hạ tiệm vàng Thảo Lực và rình tiệm vàng này suốt nửa năm. Trước khi có bằng cớ, chứng minh chủ tiệm vàng Thảo Lực vi phạm pháp luật, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế của Công an Cần Thơ đã hai lần đề nghị Chủ tịch quận Ninh Kiều ký… quyết định khám tư gia của ông Lực theo hình thức xử lý vi phạm hành chính vì "cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính".
Quyết định lần đầu ký từ ngày 5 tháng 5 năm 2017 nhưng không có cớ để dùng nên ngày 24 tháng 1 năm 2018, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế của Công an Cần Thơ đề nghị Chủ tịch quận Ninh Kiều ký một quyết định khác.
Về mặt luật pháp, đề nghị ra quyết định khám xét tư gia của công dân theo hình thức xử lý vi phạm hành chính khi không có bất kỳ bằng chứng nào rằng tại đó đang "cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính" là… phạm pháp. Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế của Công an Cần Thơ đẩy Chủ tịch quận Ninh Kiều đến chỗ phạm pháp tới hai lần.
Ngày 30 tháng 1 năm 2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cần Thơ "bắt quả tang" tiệm vàng Thảo Lực nhận đổi cho ông Nguyễn Cà Rê 100 Mỹ kim và dùng quyết định mà Chủ tịch quận Ninh Kiều đã ký trước đó cả tuần để khám xét từ tư gia tới trụ sở doanh nghiệp (ngoài thẩm quyền cho phép của Chủ tịch quận, huyện). Tang vật liên quan tới vi phạm là tờ 100 Mỹ kim và 2.260.000 đồng do hai bên trao đổi với nhau nhưng Công an Cần Thơ thu sạch kim cương, đá nhân tạo cất trong tủ đặt tại nhà riêng của ông Lực với lý do "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ".
Chuyện chưa ngừng ở đó, thu 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo từ cuối tháng 1 nhưng đến giữa tháng 8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cần Thơ mới lập Biên bản vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực (vi phạm quy định hoạt động ngoại hối, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường) và đề nghị chính quyền thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Tin vào công an, chính quyền thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt tiệm vàng Thảo Lực tổng cộng 295 triệu, công bố tịch thu 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo và tờ 100 Mỹ kim… Bị đẩy tới cùng đường, chủ tiệm vàng Thảo Lực tuyên bố sẽ kiện chính quyền thành phố Cần Thơ ra tòa.
Nếu không thoái bộ, với hàng loạt những yếu tố lôm côm mà Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cần Thơ tạo ra cho chính quyền thành phố Cần Thơ tự tròng vào cổ, chắc chắn chính quyền thành phố Cần Thơ sẽ phơi áo trước Tòa Hành chính, chưa kể thanh danh, uy tín sẽ tả tơi hơn dưới búa rìu dư luận…
Tuy là thủ phạm nhưng Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hoàn toàn vô sự, rung đùi ngồi ngắm các viên chức chính quyền thành phố Cần Thơ chật vật đối phó với dư luận, loay hoay tìm đường thoát khỏi mớ bùng nhùng do ngành công an tạo tác.
***
Các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam hiểu hơn ai hết nhân tâm đang như thế nào và điều đó đe dọa tương lai của họ ra sao. Với bối cảnh như hiện nay, dung dưỡng sự càn rỡ, làm ngơ trước lối hành xử lưu manh của lực lượng công an, chẳng khác gì tự đưa tất cả vào tuyệt lộ.
Nếu xác định việc truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu là phương thức hữu hiệu nhất để chỉnh đốn hệ thống và an dân thì đã đến lúc nên buộc ông Tô Lâm phải trả lời, vì sao lực lượng bảo vệ - thực thi luật pháp, duy trì trật tự, trị an hành xử chẳng khác gì lưu manh ? Bao giờ thì tình trạng lưu manh nắm giữ công quyền, gieo vạ cho dân lành chấm dứt ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 14/11/2018
Chú thích :
(1) https://www.youtube.com/watch?v=utzg6JV95bE
(2) https://tuoitre.vn/lam-ro-vu-csgt-nga-khi-giai-quyet-vu-va-cham-giao-thong-20181108181253383.htm
(3) https://tuoitre.vn/vu-csgt-nga-do-truot-chan-chu-khong-ai-danh-20181109144420597.htm
(4) https://news.zing.vn/csgt-te-ngua-vi-treo-chan-mat-thang-bang-khi-tranh-huc-cui-cho-post891033.html
(6) https://news.zing.vn/can-tho-tra-20-vien-kim-cuong-cho-chu-tiem-vang-thao-luc-post890998.html
(7) https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-ca-re-thao-luc-can-tho-tiem-vang/4627169.html
Trên mạng xã hội đang dẫn một văn bản được cho là dự thảo ngày 03/10/2018 về nghị định Luật An ninh mạng (1). Bản dự thảo này không thấy đăng trên trang web của Bộ Công an ; thay vào đó là một nội dung dự thảo nghị định tương tự, đã kết thúc thời gian lấy ý kiến từ 05/06/2017.
Bộ trưởng công an Tô Lâm (trái) - Ảnh minh họa
Ngay sau thông tin các ông bà nghị của Thành phố Hồ Chí Minh giơ tay biểu quyết việc xây dựng Nhà hát Giao hưởng 1.700 ghế ở khu đô thị ‘dân oan’ Thủ Thiêm, là thông tin Bộ Công an đã hoàn tất các nội dung của nghị định cho Luật An ninh mạng. Công luận cho rằng đây là cú đánh úp, vì lâu nay không ai biết các nội dung dự thảo này được lấy ý kiến từ lúc nào ?
Tin rằng sẽ sốc hơn, khi văn bản dự thảo nghị định đăng trên trang điện tử của Bộ Công an, có ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp là 05/06/2017 (2).
Sốc, vì theo Thông cáo số 17 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV phải đến ngày 12/6/2018, Quốc hội mới thông qua dự thảo Luật An ninh mạng. Trong hồ sơ công khai về dự luật này (3) của Thư viện Quốc hội, trực thuộc Văn phòng Quốc hội, hoàn toàn không có tài liệu nào liên quan về dự thảo văn bản hướng dẫn dưới luật như đăng tải trên web của Bộ Công an (4).
Thời điểm của dự thảo nghị định đăng trên website Bộ Công an thì Luật An ninh mạng vẫn là dự thảo. Liệu có gì giống và khác nhau giữa hai văn bản dường như cùng liên quan đến chuyện thi hành Luật An ninh mạng ?
Bộ trưởng Tô Lâm giải trình như thế nào ?
Trong Tờ trình gửi Chính phủ và Bộ Tư pháp, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết (trích phần đánh số V. của Tờ trình) : "Các bộ, ngành tham gia ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, các ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo Nghị định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu. Có một số ý kiến tham gia, cơ quan chủ trì soạn thảo xin được giải trình như sau :
- Bộ Quốc phòng đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xác định lại phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, chỉ quy định các vấn đề về "bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng", và đổi tên Nghị định thành "Nghị định quy định về bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng" để phù hợp với nội dung của dự thảo Nghị định.
Về vấn đề này, Bộ Công an cho rằng bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia có phạm vi rộng hơn bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia bao gồm bảo vệ quốc gia trên không gian mạng, tác chiến không gian mạng và bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Ba lĩnh vực này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, có sự tác động ảnh hưởng lẫn nhau trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Dự thảo Nghị định cần quy định một cách tổng thể về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia chứ không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Do vậy, đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định.
- Bộ Thông tin và truyền thông và một số bộ, cơ quan ngang bộ khác đề nghị cân nhắc về sự trùng dẫm giữa phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản quy định chi tiết Luật này ; sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa Bộ Công an với Bộ Thông tin và truyền thông.
Về vấn đề này, Bộ Công an cho rằng Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản quy định chi tiết Luật này điều chỉnh về vấn đề bảo đảm an toàn thông tin mạng ; còn dự thảo Nghị định này quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia, do vậy không có sự chồng chéo về phạm vi điều chỉnh".
Tùy tiện chụp mũ thế lực thù địch
Dự thảo nghị định đăng trên trang web của Bộ Công an, Chương III "Phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia", gồm các điều từ 14 đến 16, cụ thể như sau :
"Điều 14. Biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia : 1. Các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp thu thập chứng cứ và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với pháp nhân, cá nhân có hành vi xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia. 2. Các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nghiệp vụ.
Điều 15. Đối tượng áp dụng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia : 1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia. 2. Các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia. 3. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Điều 16. Nội dung, căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia : 1. Nội dung, căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 2. Nội dung, căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng".
Cụm từ "Các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia" cho thấy độ rộng của việc chụp mũ thế lực thù địch mà Bộ Công an giữ quyền sinh sát.
Bộ Công an được quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng tại Việt Nam ?
Dường như ở văn bản được cho là dự thảo ngày 03/10/2018 về nghị định Luật An ninh mạng, là bản chi tiết hóa các nội dung ở Chương III "Phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia" của bản dự thảo đăng trên website Bộ Công an.
Theo đó, thì tại các điều từ 54 đến 58, các nhà cung cấp dịch vụ (ISP, Internet Service Provider) như Google, Facebook, Viber, Skype, Yahoo,… bắt buộc phải đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu người tiêu dùng đã khởi tạo quyền sử dụng cá nhân từ địa chỉ IP tại Việt Nam (*).
Dự thảo nghị định trao quyền cho Bộ Công an việc vào máy chủ lưu trữ đặt tại Việt Nam để tìm hiểu về cá nhân, tổ chức nào đó về tất cả "dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, bao gồm : nhật ký truy cập, thông tin thanh toán dịch vụ, địa chỉ IP truy cập dịch vụ, thói quen tìm kiếm, log chat, thời gian giao dịch" ; "Cung cấp dữ liệu thông tin gốc do người sử dụng tạo ra hoặc tài liệu, thông tin mà các doanh nghiệp thu thập được nhưng chưa mã hóa, hoặc đã được giải mã để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật" (Trích điều 57.3.c).
Cục An ninh mạng được quyền yêu cầu doanh nghiệp ISP phải cung cấp thông tin về thiết bị sử dụng của người dùng, bao gồm "thông tin về thiết bị, thuộc tính, hoạt động, số nhận dạng, tín hiệu, dữ liệu từ cài đặt thiết bị, mạng và kết nối, dữ liệu cookie".
Tất cả điều đó có nghĩa dù không chiếm giữ được quyền tài khoản của người dùng, song nhân danh Luật An ninh mạng, dự thảo nghị định cho phép Cục An ninh mạng buộc các ISP phải cung cấp toàn bộ dữ liệu của người dùng. Và như vậy mọi thông tin đều bị đặt lên bàn soi từng chi tiết. Những trao đổi riêng tư qua các hộp thư dễ dàng bị đọc công khai mà không vi phạm các quy định bảo mật giữa ISP với người sử dụng.
Đương nhiên khi ấy thì chuyện chụp mũ thế lực thù địch càng thêm dễ dàng, kể cả việc ngụy tạo chứng cứ số của nhà chức trách. Đáng ngại hơn là những giao dịch thuộc bí mật làm ăn của doanh nghiệp, doanh nhân dễ dàng bị thao túng, khi ai đó tung số tiền lớn ra để mua các dữ liệu này.
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 13/10/2018
Chú thích :
(3) http://duthaoonline.quochoi.vn
(*) Về cơ bản, địa chỉ IP, viết tắt của Internet Protocol - giao thức Internet, là địa chỉ đơn nhất mà mọi thiết bị điện tử đang sử dụng. Thông qua nó, thiết bị này có thể kết nối với thiết bị khác và chia sẻ dữ liệu. Trong một số trường hợp đặc biệt, người khác sẽ xem được các hoạt động gắn liền với địa chỉ IP cụ thể. Sau đó, họ chắp nối các thông tin về người đang truy cập Internet từ địa chỉ đó.
Nghị định Luật An ninh mạng ra đời : kiểm soát thông tin trong tay một người ?
Chính phủ Việt Nam, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định giao cho Bộ Công an xây dựng 3 văn bản để sớm 'trình Chính phủ xem xét ban hành, bảo đảm hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019'. Trưởng ban soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh này là ông Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
Bộ trưởng Bộ Công an, người đứng đầu cơ quan được Chính phủ Việt Nam giao soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật an ninh mạng.
Sự gấp rút soạn thảo lần này có thể yêu cầu các công ty công nghệ lớn thiết lập văn phòng tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu cục bộ.
Hà Nội ngày càng tích cực trong truy tố các nhà bất đồng chính kiến liên quan đến các bài đăng trên Facebook, những người từng kêu gọi Facebook làm nhiều hơn nữa để chống lại sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam.
Sau quyết định chấp thuận dự luật An ninh mạng vào tháng 6/2018, đã có không ít sự phản đổi mạnh mẽ đến từ cộng đồng doanh nghiệp, các nhóm nhân quyền, chính phủ Tây phương (trong đó có cả Mỹ) vì lo ngại, biện pháp an ninh mạng mới này sẽ làm suy yếu sự phát triển kinh tế, sự phát triển trong người dùng internet, và tạo ra một đường ray để siết chặt người bất đồng chính trị.
Nhiều công ty lớn như Facebook, Google… hy vọng dự thảo Nghị định về luật này sẽ giảm bớt những điều khoản khó chịu, nhưng hy vọng đó đã chấm dứt khi các tài liệu này không những không giảm, mà còn chi tiết hóa việc cung cấp dữ liệu người dùng hơn nữa. Vấn đề là các công ty đó có chịu tuân thủ hay sẽ rút ra khỏi thị trường 100 triệu dân như cách mà các công ty này rút khỏi Trung Quốc ?
Chỉ biết rằng, Bộ ngoại giao Việt Nam đã từ chối bình luận trước sự phản ứng, Facebook và Google cũng như vậy. Mặc dù có những cải cách kinh tế sâu rộng và tăng tính cởi mở cho sự thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ sự kiểm duyệt truyền thông chặt chẽ và không chấp nhận bất đồng chính kiến.
Riêng đối với Facebook, doanh nghiệp này từng tuyên bố ‘cũng có những lúc chúng tôi phải xóa hoặc hạn chế quyền truy cập nội dung vì vi phạm luật ở một quốc gia cụ thể, mặc dù nó không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi’. Một trường hợp mà Facebook loại bỏ nội dung là liên quan đến gia đình hoàng gia ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo yêu cầu của chính phủ nước này, và đây không phải là trường hợp duy nhất, sau cùng.
Trong thời gian gần đây, Facebook của không ít nhà hoạt động Việt Nam đã phải gặp trục trặc. Thậm chí, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn còn than phiền rằng : bị báo cáo vì vấn đề bản quyền liên quan đến bức ảnh do chính mình chụp. Còn đối với những nhà hoạt động khác, tài khoản bị khóa hay bài đăng bị xóa vì 'vi phạm các nguyên tắc cộng đồng' diễn ra một ngày nhiều hơn. Nó khiến cho tính những nhà bất đồng chính kiến tin rằng, đã có sự hợp tác giữa gã khổng lồ mạng xã hội này với chính quyền Hà Nội.
Dự thảo nghị định mới yêu cầu các công ty cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm email, truyền thông xã hội, video, nhắn tin, ngân hàng và thương mại điện tử, để thiết lập văn phòng tại Việt Nam nếu họ thu thập, phân tích hoặc xử lý dữ liệu người dùng cá nhân.
Các công ty cũng sẽ được yêu cầu lưu trữ một loạt các dữ liệu người dùng, từ hồ sơ tài chính và dữ liệu sinh trắc học đến thông tin về dân tộc và quan điểm chính trị, hoặc thế mạnh và lợi ích trong biên giới Việt Nam.
Facebook và Google, cả hai đều được sử dụng rộng rãi trong nước, nhưng không có văn phòng đại diện hoặc các cơ sở lưu trữ dữ liệu cục bộ.
Dự thảo nghị định cũng cho phép cơ quan an ninh không gian mạng và đơn vị tội phạm công nghệ cao của cảnh sát Việt Nam yêu cầu dữ liệu điều tra hoặc xử lý các vi phạm pháp luật về không gian mạng hoặc bảo vệ an ninh quốc gia.
Facebooker Võ Trí Hảo, cũng là một người từng học luật sau khi đọc Nghị định đã phản hồi : Nội dung (sự cần thiết), thẩm quyền và quy trình là ba vấn đề khác nhau : Không cần Tòa án, không cần Viện kiểm sát, không cần Thủ trưởng cơ quan điều tra ; chỉ cần một người là đủ.
Và ông 'thực sự quan ngại' về tính minh bạch, thẩm quyền, tính trách nhiệm mù mờ khi việc theo dõi điện thoại thì đã phải đòi hỏi thẩm quyền (Tòa, Viện kiểm sát, Thủ trưởng Cơ quan điều tra) và theo quy trình rất chặt chẽ của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Còn ở đây là dữ liệu về cả đời người (trong thời đại kỹ thuật số) lại đi theo quy trình nằm ngoài Tố tụng Hình sự (không cần khởi tố vụ án). Privacy, Business Secret, Commercial Secret... nhìn vào C50 thì lấy gì bảo đảm là sẽ không bị lạm dụng ; nạn nhân làm sao biết... là doanh nhân hãi rồi.
Thời kỳ kiểm soát mà tác phẩm 1984 từng miêu tả đang hiện diện tại Việt Nam ?
Trước đó, khoảng 1.500 cá nhân bao gồm các nhóm xã hội dân sự đã ký một bản kiến nghị kêu gọi sửa đổi luật an ninh mạng.
Vào ngày 13/9, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng ‘Facebook, nếu muốn kinh doanh thành công ở Việt Nam, nên dự trữ doanh thu để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và sớm mở văn phòng tại Việt Nam’. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói với Simon Milner, Phó chủ tịch chính sách công của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội nên hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, loại bỏ thông tin xấu và chịu trách nhiệm bảo vệ 60 triệu tài khoản người dùng của mình tại Việt Nam.
Các nhà hoạt động cho biết luật cũng đe dọa việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA). Bởi các thành viên của Nghị viện châu Âu đang đòi hỏi nhiều tiến bộ về quyền con người ở Việt Nam trước sự phê chuẩn có thể của EVFTA. Họ kêu gọi Việt Nam sửa đổi luật an ninh mạng và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã là một quốc gia từ năm 1982.
Trong một diễn biến khác, theo FB Huy Đức, một chuyên gia về chính sách - người đã đăng tải dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật an ninh mạng, người chỉ ra khuynh hướng trao quyền cho cơ quan soạn thảo (Bộ Công an) vượt quá phạm vi mà Luật hướng tới đã 'gỡ bài viết' trên Facebook cá nhân.
Điều rõ ràng, Việt Nam đang tiến tới thiết lập một xã hội số mà không bị xem là góc khuất như Trung Quốc, tiến tới thành lập một xã hội tín nhiệm, một điều mà trong tác phẩm 1984 đã từng đặc tả.
Ánh Liên
VNTB, 12/10/2018
“Ngài Bernd Lange khẳng định, cá nhân mình và EU sẽ cố gắng thúc đẩy Hiệp định EVFTA sớm được thông qua, cũng như mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong thời gian tới...” - Bộ Công an Việt Nam đưa một bản tin ‘lạ’ ngay sau cuộc gặp của tướng Tô Lâm - bộ trưởng bộ này - với ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện Châu Âu (EP) vào chiều 27/7/2018 tại Hà Nội.
Bernd Lange gặp Tô Lâm để làm gì ? - Ảnh Bộ Công an
Bản tin ‘lạ’
Ủy ban Thương mại quốc tế - cơ quan chuyên trách về các vấn đề thương mại và đầu tư và đặt mối quan hệ chủ yếu với chính thể độc đảng ở Việt Nam qua kênh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) - có chức trách gì để phải ‘tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an’ ?
Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp Tô Lâm - Bernd Lange - một hiện tượng đáng chú ý.
Vào tháng Chín năm 2017, Bernd Lange cũng đã đến Hà Nội về EVFTA, nhưng không có cuộc gặp nào với Tô Lâm. Chuyến đi này diễn ra một tháng rưỡi sau vụ Chính phủ Đức cáo buộc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin và khiến nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt, biến thành một cơn địa chấn không chỉ trong nền chính trị Đức mà còn gây chấn động cả Châu Âu.
Còn đợt làm việc ở Hà Nội của Bernd Lange vào tháng Bảy năm 2018 lại diễn ra sau sự kiện Nguyễn Hải Long - một nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức - vào ngày 17/7/2018 bất ngờ chịu nhận tội đã tham gia vụ bắt cóc này, trở thành đề dẫn hùng hồn khiến cả Châu Âu phải ‘mở mắt’ trước lời tuyên giáo ‘Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước’, để sẽ phải thiết lập một hàng rào an ninh nghiêm khắc hơn bao giờ hết trên Lục Địa Già không chỉ với việc nhập cảnh của giới an ninh mà cả với nhiều thành phần quan chức khác của chính thể độc đảng ở Việt Nam.
Cuộc gặp Tô Lâm - Bernd Lange lại diễn ra sau một sự kiện thương mại được toàn giới chóp bu Việt Nam hoan hỉ xen hy vọng : vào cuối tháng Sáu năm 2018, EVFTA sau khi kết thúc giai đoạn đàm phán từ tháng Mười Hai năm 2015, đã kết thúc giai đoạn 1 về rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (IPA). Dù vậy, hiệp định ngổn ngang này đã phải mất đến hai năm rưỡi mới kết thúc giai đoạn rà soát pháp lý, trong khi thông thường khoảng thời gian rà soát pháp lý đối với những hiệp định tương tự chỉ mất từ 6 tháng đến 1 năm.
Theo quy định của EU, quá trình xem xét các hiệp định thương mại quốc tế như EVFTA sẽ trải qua 2 giai đoạn : Giai đoạn 1, Ủy ban thương mại quốc tế của chủ tịch Bernd Lange sẽ rà soát toàn diện hiệp định nhằm đảm bảo thông tin, tình trạng pháp lý đầy đủ. Giai đoạn 2, Ủy ban thương mại quốc tế sẽ trình lên Nghị viện Châu Âu để thông qua.
Vậy Bernd Lange gặp Tô Lâm thực chất nhằm mục đích gì ?
Hãy nhìn lại quá khứ gần mối quan hệ EU - Việt Nam.
Trọng trách của Bernd Lange
Vào tháng 6/2016, Nghị viện Châu Âu lần đầu tiên phải tung ra một nghị quyết mang số hiệu 2016/2755 (RSP) với thái độ và từ ngữ cứng rắn chưa từng có khi đề cập và lên án tình trạng đàn áp nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Ngay sau đó, chính quyền Việt Nam bắt đầu một chiến dịch đàn áp khốc liệt kéo dài 17 tháng liên tiếp đối với giới đấu tranh nhân quyền ở quốc gia ‘lệ rơi hình chữ S.
Từ nửa cuối năm 2016 đến nay, đã có một số nghị sĩ của EU đến Hà Nội làm việc về EVFTA và luôn kèm dẫn những điều kiện về nhân quyền - một trọng tâm của EVFTA.
Nhưng chủ đề nhân quyền đã hoàn toàn không được Việt Nam quan tâm và phản hồi. Thậm chí ngược lại, nhà cầm quyền Việt Nam còn bắt giam đến gần ba chục người bất đồng chính kiến trong năm 2017 - một “thành tích” tương đương với thời kỳ “khủng bố trắng” từ năm 2008 đến năm 2012.
Sau nhiều năm giữ ôn hòa với chính quyền Việt Nam và thậm chí còn bị cho là khá mềm yếu trước quá nhiều vi phạm nhân quyền, rốt cuộc từ giữa năm 2016 đến nay EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.
Khi đến Hà Nội vào tháng 9/2017, ông Bernd Lange cũng đã nói thẳng “Nhân quyền là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu- EU”. Ông Bernd Lange cũng nói rằng nếu Việt Nam không giải quyết đầy đủ các quan ngại về nhân quyền thì e rằng chuyện thương thảo giữa đôi bên sẽ gặp rắc rối.
Còn chuyến công du Hà Nội của ông Bernd Lange vào những ngày cuối tháng Bảy năm 2018 đã mang lại một tín hiệu mới lạc quan hơn : xác lập vị trí của những yêu sách về nhân quyền trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), từ chỗ khá yếu thế cách đây hai năm, đang trở nên tương đối mạnh mẽ vào thời gian này.
Phát biểu tại hội thảo ‘Kinh doanh và Quyền Con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi Cung ứng Toàn cầu tại Việt Nam’ vào sáng 25/7 tại Hà Nội, ông Bernd Lange cho biết 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang là mối quan tâm của các Nghị sỹ Châu Âu. Việc Việt Nam đưa ra những cam kết rõ ràng và mang tính ràng buộc sẽ góp phần thuyết phục các nghị sỹ sớm thông qua EVFTA.
Trước đó vào tháng Hai năm 2018, trang Borderlex của Châu Âu đã chính thức cho biết để thông qua EVFTA, “EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả”.
Có thể cho rằng ý nghĩa lớn nhất của 3 công ước quốc tế mà chính thể độc đảng ở Việt Nam đã cố tình trì hoãn việc ký kết trong nhiều năm qua là định chế Công đoàn độc lập bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó có quyền đình công. Lý do chính của việc trì hoãn này xuất phát từ não trạng của chế độ cộng sản : sau ‘Bài học Công đoàn Đoàn Kết ‘ ở Ba Lan và thập kỷ 90 của thế kỷ XX, chính thể Việt Nam đã luôn xem Công đoàn độc lập là một ‘thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình’ và tìm mọi cách cấm cản, phá bĩnh.
Trong khi đó, khối công đoàn quốc doanh đã không những chưa bao giờ tổ chức cho công nhân đình công để đòi quyền an sinh xã hội trước giới chủ, mà còn toa rập với chính quyền và công an để săn bắt những người cầm đầu đình công trong giới công nhân. Liên đoàn Lao động Việt Nam - một hội đoàn bị xem là ‘cánh tay nối dài của đảng’, trong nhiều năm qua đã nghiễm nhiên ‘ăn trắng mặc trơn’, hưởng ít nhất 2% trong tổng quỹ lương của các doanh nghiệp nhưng lại không giúp gì cho những quyền biểu tình được hiến định của người lao động.
Với thông điệp về 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đây là lần thứ hai trong vòng 10 tháng qua ông Bernd Lange đã ‘đòi nợ’ chính thể Việt Nam về nhân quyền.
Còn Tô Lâm ?
Không thể khác hơn, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Bernd Lange đang mang trên mình một nhiệm vụ phức tạp và đầy ý nghĩa khi làm việc với Tô Lâm : vừa thuyết phục vừa sòng phẳng với ‘Bộ đàn áp nhân quyền’ phải thả lỏng cơ chế siết bức dân chủ và dần cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền vốn đang xảy ra quá trầm trọng.
Hiện thời, cửa thoát kinh tế đặt ra đối với chính thể Việt Nam thật ‘minh bạch’ : chỉ có ký kết 3 công ước quốc tế về quyền của người lao động cùng một lộ trình chi tiết cam kết sẽ thực hiện 3 công ước quốc tế này, Việt Nam mới nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Thương mại Châu Âu và sau đó có thể là của Nghị viện Châu Âu để thông qua EVFTA.
Vào quý 2 năm 2018, mật độ và cường độ làm việc về cải thiện nhân quyền của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và giới nghị sĩ một số nước trong khối EU như Đức, Thụy Điển và cả Ý, Tây Ban Nha… với chính thể Việt Nam đã gia tăng hẳn, trước mắt yêu cầu Bộ Công an trả lại hội chiếu và quyền tự do xuất cảnh cho một số người hoạt động nhân quyền mà đã bị công an thu giữ bất hợp pháp, giới chức ngoại giao quốc tế được thăm hỏi một số tù nhân chính trị trong trại giam và tự do tiếp xúc với giới xã hội dân sự…
Còn Tô Lâm thì sao ?
Sẽ khăng khăng cương bướng ‘không thả tù chính trị’ rập theo não trạng độc trị của chế độ một đảng ? Hay sẽ he hé mắt sang Châu Âu sau vụ Nguyễn Hải Long ‘khai sạch’ tại Tòa Thượng thẩm Berlin, cũng là cái bối cảnh chính thể Việt Nam chưa bao giờ cô độc như thế này trên thế giới ? Hoặc dù muốn hay không, cũng phải tuân theo ‘chính sách Nguyễn Phú Trọng’ về ‘EVFTA là ưu tiên số một’, để sau đó vẫn còn cơ hội ‘đạt hiệp định trước, bắt nhân quyền sau’ như thời hậu WTO giai đoạn 2008 - 2012 ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn VOA, 01/08/2018
Còn nhớ trong buổi họp báo với phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu ngày 10/1/2018, Đại sứ Bruno Angelet – Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam – đã được báo chí nhà nước Việt Nam tường thuật "EU đã có một lộ trình trong năm 2018 để EVFTA được ký kết và phê chuẩn", và "Đại sứ Bruno Angelet bày tỏ hy vọng đến đầu mùa hè năm nay, việc ký kết sẽ được thực thi để hiệp định được chuyển cho Nghị viện Châu Âu xem xét phê chuẩn".
Ông Robert Kalinak, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm - người bị Slovakia và Đức nghi ngờ trong vụ ‘Tô Lâm làm bình phong’ - hôm 26/07/2017. Ảnh minh họa
Nhưng lại rất cần xem xét tính khách quan của lối tường thuật trên bởi không ít lần báo đảng đã "nhét chữ vào miệng" giới quan chức quốc tế.
Sự thật chua chát là cho tới nay, Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ được ‘thông qua ngay trong năm 2018’ như kỳ vọng và cũng là ‘gợi ý’ đầy lộ liễu của giới chóp bu Việt Nam qua các phương tiện thông tin đại chúng thuần túy một chiều.
Mà khả năng sớm nhất để EVFTA được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn là sau tháng Năm năm 2019 – theo dự đoán của trang Bordelex của Châu Âu.
Cho tới nay, tuyệt nhiên vẫn không thấy Bộ trưởng công an Tô Lâm hiện ra để ‘phản bác những luận điệu sai trái’ vào tháng Năm năm 2018 của phía Slovakia và Đức về vụ ‘Tô Lâm làm bình phong’. Hiện tượng quá trống vắng này càng khiến dư luận quốc tế tin rằng đã có một mối liên đới nào đấy giữa tướng Tô Lâm và Trịnh Xuân Thanh trong vùng lãnh thổ Slovakia.
Vào lúc này, vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ đã lan đến Slovakia – quốc gia mà cùng với Cộng hòa Séc đã được tách ra từ Tiệp Khắc trước đây.
Vào tháng Tư năm 2018 và liên quan đến phiên tòa của Tòa án Đức xử Nguyễn Hải Long – nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều : Slovakia phải làm việc với phía Đức để xác minh khả năng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng Tám năm 2017 để làm bình phong cho vụ bắt giữ Trịnh Xuân Thanh.
Mặc dù sau đó Đại sứ Việt Nam tại Bratislava là ông Dương Trọng Minh đã hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Slovakia là ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’, giới quan sát chính trị vẫn nhận ra một sự né tránh rõ rệt : câu trả lời của Đại sứ Dương Trọng Minh chỉ là ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’, mà không hề thanh minh cho việc ‘Việt Nam không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’.
Tuy chưa có quan chức nào của Slovakia tuyên bố một cách chính thức về tình trạng thực ra đã rạn nứt đáng kể giữa Slovakia và Việt Nam qua vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, nhưng thông tin của báo chí Slovakia và báo chí Đức đều phản ánh mối quan hệ này đang xấu hẳn đi, với sự cảnh giác cao độ của người Slovakia đối với giới mật vụ và ngoại giao Việt Nam.
Tình trạng rạn nứt giữa Slovakia và Việt Nam còn khiến ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam. Vào nửa đầu năm 2017, một quan chức cao cấp của Việt Nam là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Séc để vận động nước này ủng hộ Việt Nam vào EVFTA. Khi đó, có vẻ giới lãnh đạo Séc còn lưỡng lự.
Còn đến giờ, đã chẳng có bất kỳ phản hồi nào từ giới lãnh đạo của Chính phủ Séc đối với EVFTA.
Theo quy định của EU, EVFTA muốn được thông qua thì phải nhận được sự đồng ý của 28 nghị viện của toàn bộ 28 quốc gia trong khối EU, mà nếu chỉ một nước không đồng thuận thì EVFTA không thể được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn.
Nếu không có cải thiện đáng kể nào về pháp quyền và nhân quyền, ngay trước mắt Việt Nam có thể mất trắng 3 phiếu cho EVFTA là Đức, Slovakia và Séc.
"Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam có thể không được thông qua" là tựa đề của Bike, Europe, ngày 23/01/2018, dẫn nguồn từ EU-Vietnam Free Trade Agreement Threatened (người dịch : Vũ Quốc Ngữ, Việt Nam Thời Báo). Theo đó, việc phê chuẩn EVFTA đang gặp khó khăn khi Quốc hội Châu Âu đặt câu hỏi về cách mà Việt Nam như một nhà nước cộng sản độc đảng đang đối xử công nhân của mình. Đặc biệt khi Việt Nam có với 93 triệu dân, được coi là một trong những con hổ Châu Á mà Nghị sĩ Bernd Lange nói rằng "Nếu không có tiến bộ về nhân quyền và đặc biệt là về quyền lao động thì thỏa thuận này không được Quốc hội Châu Âu phê chuẩn".
Kết quả hầu như là con số 0 của Đối thoại nhân quyền EU – Việt Nam vào tháng 12/2017 cùng bản nghị quyết nhân quyền đầy sắc thái cứng rắn của Quốc hội EU trong cùng tháng đó đã cho thấy Châu Âu không còn chấp nhận tư thế dễ bị "ăn hiếp" bởi giới chóp bu Việt Nam quá quen mặc cả nhân quyền đổi lấy lợi ích thương mại, đồng thời dựng lên một bức tường đủ cao trước Hà Nội nếu muốn đạt được EVFTA.
Vào tháng Hai năm 2018, trang Borderlex của Châu Âu đã chính thức cho biết để thông qua EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU), "EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả", và khẳng định "Phía sau việc trì hoãn này (EVFTA) còn có một số lý do chính trị như : ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội, và Liên minh Châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động".
Cho tới khi đó, hoàn toàn có thể xem thông điệp trên của EU là một ‘tối hậu thư’ về nhân quyền đối với chính thể Việt Nam.
‘Kết thúc rà soát pháp lý EVFTA’ chỉ là một trong nhiều công đoạn phải có trước khi hiệp định này được Nghị viện Châu Âu quyết định có phê chuẩn hay không. Nhưng do nhiều gian lận thương mại của doanh nghiệp Việt Nam và tình trạng vi phạm nhân quyền quá trầm trọng của chính quyền Việt Nam mà đã khiến thời gian rà soát pháp lý EVFTA kéo dài đến hai năm rưỡi thay vì chỉ 6 tháng đến 1 năm, chính thể Việt Nam sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa mới nhận được một hiệp định EVFTA hoàn chỉnh khi chế độ này không những không giảm bớt hành vi gian lận thương mại mà còn tiếp tục vi phạm nhân quyền khi vẫn liên tiếp hành hung tra tấn dã man người dân biểu tình vì an sinh và chủ quyền đất nước, bắt bớ và xử tù nặng nề các công dân yêu nước ?
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 01/07/2018
Lần đầu tiên từ khi nổ ra vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ vào tháng Bảy năm 2017 mới xuất hiện công khai một hồi đáp từ Bộ ngoại giao Việt Nam tới một chủ thể ở Châu Âu, nhưng chỉ là với ‘đối tác thân thiện nhất’ Slovakia mà không phải là Đức - quốc gia cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc Thanh ngay tại Berlin và đang mở một phiên tòa đình đám để xét xử vụ bắt người như phim thời chiến tranh lạnh này.
Đại sứ Dương Trọng Minh và Quốc vụ khanh Slovakia, Lukas Parizek.
Lần đầu tiên bị công khai
Bởi cho tới nay vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Việt Nam muốn trả lời theo cách công khai, cho dù các cuộc đàm phán Việt - Đức sau vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ đã diễn ra suốt từ tháng Tám năm 2017 đến gần đây. Trong thực tế, những nội dung hiếm hoi được tiết lộ từ các cuộc đàm phán này chỉ đến từ phía Đức, trong khi có tin cho biết đảng cầm quyền ở Việt Nam đã thông báo cấm ngặt các đảng viên không bàn tán về vụ Trịnh Xuân Thanh. Báo chí nhà nước cũng bởi thế đã chẳng có bất cứ tin tức nào về câu chuyện mang tính ‘danh thể cầm quyền’ này.
‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’ - đó là trả lời từ Đại sứ Việt Nam tại Bratislava, ông Dương Trọng Minh.
Thông tin trên được Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Sofia hôm 18/5/2018 (VOA).
Im như thóc
Peter Pellegrini chỉ mới thay thế cho người tiền nhiệm là thủ tướng Robert Fico, sau khi ông Fico phải từ chức do liên đới trách nhiệm về cái chết của một nhà báo chống tham nhũng tại Slovakia. Khỏi phải nói, Peter Pellegrini mong muốn đến thế nào việc Slovakia ‘vô can’ trước nghi vấn về Trịnh Xuân Thanh đã được trung chuyển qua đất nước này, trước khi đến Moscow và được đưa về Hà Nội trên một cái cáng cứu thương. Cũng là để Peter Pellegrini không phải chịu bất kỳ trách nhiệm ‘đổ vỏ’ nào cho đời thủ tướng cũ Robert Fico.
Cần nhắc lại, trong cuộc gặp ngày 2/5/2018 giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Slovakia Pellegrini tại dinh Thủ tướng ở Berlin, ông Pellegrini đã phải đối mặt với một câu hỏi khó chịu từ phía Đức : Chính phủ Slovakia đã đóng vai trò gì trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đưa về nước hồi mùa hè năm ngoái ?
Truyền thông Đức cho biết vào ngày 26/7/2017, 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, Bộ trưởng Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm đã đến thăm Slovakia và có cuộc làm việc ngắn với Bộ trưởng Nội vụ nước này. Theo báo chí Đức, trong đoàn của ông Tô Lâm có những nghi phạm đã tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sau đó phía Việt Nam đã mượn Slovakia một chiếc máy bay để di chuyển. Truyền thông Đức cho rằng rất có thể Trịnh Xuân Thanh đã ở trên chiếc máy bay đó.
Sang ngày 3/5/2018, Bộ ngoại giao Cộng hòa Slovakia đã triệu tập Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ông Dương Trọng Minh, yêu cầu giải thích về những nghi ngờ nghiêm trọng trong vụ công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị đưa về nước (bằng chuyên cơ của Slovakia).
Nhưng trong vài tuần sau đó, phía Việt Nam im như thóc. Phản ứng của chính thể Việt Nam nói chung và Bộ ngoại giao Việt Nam nói riêng là quá yếu ớt và quá mập mờ.
Thái độ yếu ớt là một bằng chứng gián tiếp về sự thừa nhận hành vi phạm pháp. Dẫn chứng gần nhất và sống động nhất là cuộc khủng hoảng Đức - Việt.
Thông thường, hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Nhưng kể từ tháng Tám năm 2017 khi Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và trục xuất ít nhất hai nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cho tới nay phía Việt Nam vẫn chỉ một mực ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’ nhưng lại chẳng dám có bất kỳ phản ứng công khai hay trục xuất trả đũa nào đối với các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.
Phạm Bình Minh làm gì ?
Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam có một chế độ mà về lợi ích thì ‘sở hữu cá nhân’, nhưng về trách nhiệm thì lại quy cho ‘tập thể lãnh đạo’. Sau khi xảy ra vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, ngay cả Bộ ngoại giao của Ủy viên bộ chính trị Phạm Bình Minh cũng như thể "đá" trách nhiệm cho Bộ Công an theo phương kế "hồn ai đó giữ, thân ai người đó lo" trong cảnh "tang gia bối rối".
Trong suốt một thời gian dài, dường như Phạm Bình Minh đã tự cho mình tư thế ‘vô can’ trong vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’.
Nhiều dấu hiệu và biểu hiện cho thấy Bộ ngoại giao của Phạm Bình Minh đã ‘không biết gì’, hoặc chỉ biết rất ít về vụ việc chấn động trên. Nhưng đến khi vụ việc nảy nở hậu quả, chính Bộ ngoại giao lại được chỉ đạo ‘đàm phán xoa dịu’ với phía Đức.
Phạm Bình Minh có vẻ đã chẳng mấy nhiệt tình trong cái chuyện ‘đổ vỏ’ cho Bộ Công an về vụ Trịnh Xuân Thanh. Và có lẽ chính vì thế mà vào năm ngoái, trong khi kết quả của các cuộc đàm phán Việt - Đức chẳng đi tới đâu, Bộ trưởng Phạm Bình Minh lại bị điều ra Hội nghị trung ương 6 vào tháng Mười năm 2017 để đọc một báo cáo chuyên đề về… dân số.
Trong cảnh ‘tang gia bối rối’ của chính giới Việt, mối quan hệ giữa ‘đối tác thân thiện nhất’ Slovakia với Việt Nam lại đang trở nên kém hẳn thân thiện cứ sau mỗi ngày.
Tình cảnh kém thân thiện mới nhất là một thông tin từ tờ Slovak Spectator của Slovakia cho biết Bộ ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho Đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi đến ngày 16/5/2018 vẫn chưa nhận được câu trả lời.
"Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào", tờ báo của Slovakia dẫn lời Bộ trưởng ngoại giao Miroslav Lajcak nói, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia đã cảnh báo đại sứ Việt Nam rằng họ đã chờ đợi đủ rồi và vấn đề quá nghiêm trọng để mà kéo dài.
Vì sao Việt Nam phải trả lời Slovakia ?
Có thể thấy gì và mổ xẻ điều gì từ câu trả lời ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’ của Đại sứ Dương Trọng Minh, trong tình cảnh bị Slovakia hối thúc ?
Bất kể câu trả lời của Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh là giả dối hay hợp lý, và nếu hợp lý thì liệu có đứng vững lâu dài một khi các cơ quan tư pháp của Slovakia trưng ra những bằng chứng ngược lại, thái độ chây ì hồi đáp cho Slovakia càng làm đậm mối nghi ngờ về việc Hà Nội đã trở thành một chủ thể trong việc vận chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Berlin qua Bratislava. Khi đó, không loại trừ khả năng do phải chịu áp lực từ dư luận tại Slovakia, từ Chính phủ Đức và từ giới báo chí quốc tế, phản ứng tối thiểu của Chính phủ Slovakia đối với Việt Nam sẽ là hạ cấp mối quan hệ ngoại giao và thương mại mà được xem là ‘tốt đẹp’ trước đây, cùng lúc có thể chấm dứt hoàn toàn ý định hỗ trợ Việt Nam để vận động Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA).
Và nếu xảy ra hậu quả về EVFTA như thế, Slovakia sẽ là quốc gia thứ hai, sau Đức, khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam mất hẳn 2 phiếu trên cung đường đầy gai nhọn hoa hồng dẫn đến một EVFTA ‘cứu cánh’.
Cuộc khủng hoảng Slovakia - Việt Nam nếu xảy ra còn chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam.
Trong khi đó, Việt Nam lại đang quá cần đến EVFTA, sau khi TPP không có Mỹ tham gia mà đã hất Việt Nam khỏi tương lai ‘quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong TPP’.
Và còn có thể thấy gì từ câu trả lời ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’ ?
Không dám thanh minh ‘Việt Nam không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ !
Tại sao trong bối cảnh bị Chính phủ Đức và sau đó là hầu hết các tờ báo quốc tế quan tâm đến vụ Trịnh Xuân Thanh cáo buộc rằng Thanh đã bị bắt cóc chứ không phải ‘tự nguyện về Việt Nam đầu thú’ mà sau đó đã phải nhận đến hai cái án chung thân, Hà Nội lại không phản ứng quyết liệt theo cách ‘đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động’ - theo cái cách mà họ hay ‘nhảy dựng lên’ để phản ứng với các báo cáo của Hoa Kỳ và những tổ chức nhân quyền quốc tế về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng ?
Và tại sao câu trả lời của Đại sứ Dương Trọng Minh chỉ là ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’, mà không hề thanh minh cho việc ‘Việt Nam không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ ?
Cùng thời điểm xuất hiện câu trả lời trên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hiện ra vào ngày 17/5 với phát ngôn ‘Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức’ và ‘luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức’.
Vẫn chỉ là cách ‘đọc bài’ xã giao, giống hệt thái độ ‘tuyên bố cho có’ đã từng thể hiện vào năm ngoái.
Trong buổi họp báo thường kỳ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 3/8/2017, một ngày sau khi Bộ ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ ngoại giao Việt Nam tuy "lấy làm tiếc", nhưng đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.
Lần này cũng vậy, không hề phủ nhận và không dám phủ nhận.
Cái cách lấp ló như thế của Bộ ngoại giao Việt Nam càng phác ra bức tranh tổng quát : vào chính lúc này, hình như không một cơ quan nào muốn "dây" đến vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" và cơn khủng hoảng ngoại giao Việt - Đức lẫn Việt - Slovakia.
Trong khung cảnh ‘tang gia bối rối’ của Việt Nam, liệu Bộ ngoại giao Slovakia có thể tin tưởng được câu trả lời từ Đại sứ Dương Trọng Minh - một quan chức bậc trung và chẳng có quyền quyết định gì - là có một giá trị nào đó ?
Tô Lâm làm gì ?
Trong khi đó, tuyệt nhiên vẫn không thấy Bộ trưởng công an Tô Lâm hiện ra để ‘phản bác những luận điệu sai trái’ mới đây của phía Slovakia và Đức về vụ ‘Tô Lâm làm bình phong’. Hiện tượng quá trống vắng này càng khiến dư luận quốc tế tin rằng đã có một mối liên đới nào đấy giữa tướng Tô Lâm và Trịnh Xuân Thanh trong vùng lãnh thổ Slovakia.
Điều gì sẽ xảy ra nếu trong thời gian tới, các cơ quan tư pháp Slovakia xác định được nghi vấn của cơ quan an ninh Đức về vụ ‘Tô Lâm làm bình phong ?’ là đúng, để ngược lại niềm vui mừng có vẻ còn hơi sớm của Thủ tướng Slovakia Pellegrini về sự ‘vô can’ của Slovakia, những bằng chứng nào đó sẽ được trưng ra và khiến mối quan hệ Slovakia - Việt Nam không thể khác hơn là phải khủng hoảng như cơn khủng hoảng Đức - Việt kéo dài cho tới nay ?
Nếu xảy ra tình huống trên, liệu khi đó phía Việt Nam sẽ thản nhiên cho rằng câu trả lời ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’ chỉ là của cấp đại sứ chứ không mang danh nghĩa Bộ ngoại giao hay Chính phủ Việt Nam, và do đó Việt Nam sẽ… rút kinh nghiệm ?
Và nếu vụ ‘Tô Lâm làm bình phong’ được xác minh đúng theo bản chất của hành vi này, đây sẽ là một scandal ghê gớm nữa của ngành tình báo Việt Nam, tiếp theo scandal về Trung tướng Phan Hữu Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an - bị bắt do liên quan đến vụ Vũ ‘Nhôm’.
Khi đó, chắc chắn sẽ có thêm những vụ trục xuất mới ở Châu Âu đối với giới quan chức ngoại giao Việt Nam. Sau Đức, lần này sẽ là ở Slovakia.
Không những thế, nhiều nước Tây Âu và cả Đông Âu sẽ có thể đặt Việt Nam vào một tầm ngắm mới và khởi tạo một hàng rào kiên cố nhằm ngăn chặn mật vụ Việt Nam hành xử theo ‘luật rừng’ ở Lục Địa Già.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 21/05/2018
Mối quan hệ giữa Slovakia – quốc gia được Việt Nam đánh giá là ‘đối tác thân thân thiện nhất’ – với chính Việt Nam đang trở nên kém hẳn thân thiện cứ sau mỗi ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajcak. Ảnh : VOA
Tình cảnh kém thân thiện mới nhất là một thông tin từ đài VOA Việt ngữ dẫn tờ Slovak Spectator của Slovakia cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho Đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi đến ngày 16/5/2018 vẫn chưa nhận được câu trả lời.
"Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào", tờ báo của Slovakia dẫn lời Bộ trưởng ngoại giao Miroslav Lajcak nói, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia đã cảnh báo đại sứ Việt Nam rằng họ đã chờ đợi đủ rồi và vấn đề quá nghiêm trọng để mà kéo dài.
Cần nhắc lại, ngay sau cuộc gặp ngày 2/5/2018 giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Slovakia Pellegrini tại dinh Thủ tướng ở Berlin, sang ngày 3/5/2018, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia đã triệu tập Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ông Dương Trọng Minh. Trong cuộc phỏng vấn với đại sứ, Vụ trưởng Vụ Chính trị Bộ Ngoại giao Slovakia, ông Marián Jakubócy, yêu cầu giải thích về những nghi ngờ nghiêm trọng trong vụ công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị đưa về nước (bằng chuyên cơ của Slovakia). "Nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng gây ra tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước. Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến một hành vi như vậy, đó là một vi phạm Công pháp quốc tế không thể chấp nhận được", ông M. Jakubócy nói.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Pellegrini đã phải đối mặt với một câu hỏi khó chịu : Chính phủ Slovakia đã đóng vai trò gì trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đưa về nước hồi mùa hè năm ngoái ?
Truyền thông Đức cho biết vào ngày 26/7/2017, 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, Bộ trưởng Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm đã đến thăm Slovakia và có cuộc làm việc ngắn với Bộ trưởng Nội vụ nước này. Theo báo chí Đức, trong đoàn của ông Tô Lâm có những nghi phạm đã tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sau đó phía Việt Nam đã mượn Slovakia một chiếc máy bay để di chuyển. Truyền thông Đức cho rằng rất có thể Trịnh Xuân Thanh đã ở trên chiếc máy bay đó.
Một cách chính thức, vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ đã quốc tế hóa, kéo theo mối quan tâm của dư luận thế giới và báo chí nhiều nước, đặc biệt là báo chí Đức.
Nếu trong thời gian tới, phía Slovakia tổ chức điều tra làm rõ và xác định được nghi vấn của cơ quan an ninh Đức về vụ ‘Tô Lâm làm bình phong ?’ là đúng, phản ứng tối thiểu của Chính phủ Slovakia đối với Việt Nam sẽ là hạ cấp mối quan hệ ngoại giao và thương mại mà được xem là ‘tốt đẹp’ trước đây, cùng lúc có thể chấm dứt hoàn toàn ý định hỗ trợ Việt Nam để vận động Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA).
Và nếu xảy ra hậu quả về EVFTA như thế, Slovakia sẽ là quốc gia thứ hai, sau Đức, khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam mất hẳn 2 phiếu trên cung đường đầy gai nhọn hoa hồng dẫn đến một EVFTA ‘cứu cánh’.
Cuộc khủng hoảng Slovakia – Việt Nam nếu xảy ra còn chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam. Vào nửa đầu năm 2017, một quan chức cao cấp của Việt Nam là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Séc để vận động nước này ủng hộ Việt Nam vào EVFTA. Khi đó, có vẻ giới lãnh đạo Séc còn lưỡng lự.
Vào năm 2017, cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von "không xin được thì ăn cắp" đã khiến nổ ra cuộc khủng hoảng Đức – Việt.
Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, Nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10/2017 và một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức.
Nếu 2017 là ‘năm thành công của đối ngoại Việt Nam’ như Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh tuyên rao nhưng đã kết thúc bằng cuộc khủng hoảng Đức – Việt sau vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, 2018 đang đầy hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm ‘thành công’ nữa của không chỉ với ngành ngoại giao mà cho toàn bộ đảng CSVN khi lao nhanh đến cuộc khủng hoảng Slovakia – Việt Nam.
Tương lai của cuộc khủng hoảng là gần như không thể tránh khỏi bởi não trạng che giấu thiếu liêm sỉ và bản lĩnh trốn tránh càng lâu càng tốt của các cơ quan chức năng Việt Nam.
Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam có một chế độ mà về lợi ích thì ‘sở hữu cá nhân’, nhưng về trách nhiệm thì lại quy về ‘tập thể’. Sau khi xảy ra vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, ngay cả Bộ Ngoại giao của Ủy viên bộ chính trị Phạm Bình Minh cũng như thể "đá" trách nhiệm cho Bộ Công an theo phương kế "hồn ai đó giữ, thân ai người đó lo" trong cảnh "tang gia bối rối".
Cái cách thể hiện của Bộ Ngoại giao Việt Nam càng phác ra bức tranh tổng quát : vào chính lúc này, hình như không một cơ quan nào muốn "dây" đến vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" và cơn khủng hoảng ngoại giao Việt – Đức lẫn Việt – Slovakia.
Chính vì lẽ đó, rất có thể Bộ Ngoại giao Slovakia sẽ hoài công chờ đợi câu trả lời từ Đại sứ Dương Trọng Minh – một quan chức bậc trung và chẳng có quyền quyết định gì, cũng khó trông đợi hồi âm nào từ phía bộ Ngoại giao Việt Nam trong những ngày tới.
Trừ Tổng bí thư Trọng, nếu ông ta bất chợt muốn đích thân cải chính điều gì đó…
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 18/05/2018
Phiên tòa của Tòa án Đức xử Nguyễn Hải Long – nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, tưởng như không có gì đặc biệt vì chỉ xử ‘con tép’, đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều : Slovakia đang làm việc với phía Đức để xác minh khả năng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng Tám năm 2017 để làm bình phong bắt giữ Trịnh Xuân Thanh – Thông tấn xã Cộng hòa Slovakia TASR dẫn nguồn tin chính thức từ Bộ Nội vụ nước này cho biết như thế.
Bộ trưởng công an Tô Lâm (phải) sẽ đưa ra những bằng chứng nào để chứng minh rằng trong chuyến đi Slovakia vào năm 2017, ông không liên quan đến những kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ? Ảnh : Sputnik
Theo Văn phòng báo chí của Bộ Nội vụ Slovakia, về danh nghĩa mục đích chuyến thăm của ông Tô Lâm là để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, và Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Slovakia lúc đó là ông Robert Kaliňák vào ngày 26/7/2017. Nhưng Bộ Nội vụ Slovakia cho rằng chuyến thăm của ông Tô Lâm có thể đã được sử dụng cho mục đích nào khác thay vì mục đích làm việc và hữu nghị.
"Nếu thông tin mà giới chức Đức đưa ra được xác nhận là đúng thì chúng tôi sẽ xem đó là biểu hiện của sự bất công trắng trợn của đối tác Việt Nam, sự lợi dụng lòng hiếu khách của chúng tôi cho mục đích không phải là hữu nghị và gây bất ổn cho mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp giữa hai nước" – thông cáo của Bộ Nội vụ gửi cho TASR viết.
Mặc dù Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini trả lời báo chí rằng ông sẽ yêu cầu báo cáo chi tiết về việc liệu Slovakia có liên quan đến vụ việc bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng xác suất về việc một cơ quan nào đó của Slovakia đã ‘tự nguyện hợp tác’ với Bộ Công an Việt Nam để bắt giữ Trịnh Xuân Thanh tại quốc gia này là rất thấp, hoặc gần như không có.
Nếu phía Slovakia tổ chức điều tra làm rõ và xác định được nghi vấn của cơ quan an ninh Đức về vụ ‘Tô Lâm làm bình phong ?’ là đúng, phản ứng tối thiểu của Chính phủ Slovakia đối với Việt Nam sẽ là hạ cấp mối quan hệ ngoại giao và thương mại mà được xem là ‘tốt đẹp’ trước đây, cùng lúc có thể chấm dứt hoàn toàn ý định hỗ trợ Việt Nam để vận động EVFTA.
Sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" xảy ra vào tháng Bảy năm 2018, phần lớn trong số 28 nước châu Âu đã dừng vô thời hạn kế hoạch xem xét thông qua EVFTA.
Đức lại là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khối EU. Đức cũng là quốc gia nhập khẩu 1/5 các sản phẩm của Việt Nam xuất qua châu Âu. Giá trị thương mại song phương Đức – Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho số xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU lên tới 25 tỷ USD, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu – cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch – của Việt Nam từ "bạn vàng" Bắc Kinh gấp đôi như thế – hơn 50 tỷ USD mỗi năm.
Nhưng cái cách ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ mà một nhà bình luận phải ví von "không xin được thì ăn cắp" đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải trả đũa.
Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, Nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10/2017 và một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức.
Trong thực tế, người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer, đó còn là từ ngữ "bội tín". Cái từ thiên về bản chất dưới đáy của chính trị này lại càng khiến công luận xã hội ở Việt Nam không thể nào quên được nhân vật ủy viên trung ương đảng, chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối xử với người dân Đồng Tâm ra sao – ký sống, lăn tay điềm chỉ nhưng sau đó xổ toẹt tất cả…
Giờ đây, Bộ trưởng công an Tô Lâm đang phải chịu một thử thách hết sức khắc nghiệt mà đòi hỏi ông ta phải có ‘bản lĩnh chính khách Việt’ : ông Lâm sẽ phản ứng ra sao trước cáo buộc của cơ quan an ninh Đức về ‘Tô Lâm là bình phong cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ ?
Liệu Bộ trưởng công an Tô Lâm sẽ có thể đưa ra những bằng chứng nào để chứng minh rằng trong chuyến đi Slovakia vào năm 2017, ông không liên quan đến những kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ?
Còn nếu các cơ quan an ninh và tình báo của Đức và Slovakia trưng ra những bằng chứng cho thấy có mối liên đới trên thì sao ?
Hay Tô Lâm sẽ trả lời "tôi không biết’ – như nội dung trả lời tương tự của ông khi được một tờ báo trong nước hỏi về Trịnh Xuân Thanh đã về nước hay chưa ?
Hay ông sẽ im lặng ?
Im lặng trong hoàn cảnh Bộ Công an của ông đang phải ứng chịu búa rìu nặng nề của dư luận xã hội về nhiều bê bối và tham nhũng khủng khiếp về "công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao’, vụ Vũ ‘Nhôm’ và Tổng cục Tình báo…, mà đang khiến ghế bộ trưởng công an của Tô Lâm chẳng còn chắc chắn tại Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018 hoặc trong năm nay.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 01/05/2018