Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hôm qua, 18/03/2024, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc không kích của quân đội Miến Điện vào các ngôi làng ở phía tây nước này, khiến hơn 20 người thiệt mạng.
Những người di tản trú ẩn trong một tu viện ở một ngôi làng tại bang Rakhine, miền tây Miến Điện. AFP - STR
Theo lời phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, được AFP trích dẫn, ông Antonio Guterres cảm thấy "kinh hoàng trước các báo cáo về những cuộc không kích do quân đội thực hiện, bao gồm cả cuộc không kích diễn ra ở thị trấn Minbya (miền tây Rakhine), được cho là đã giết hại và làm bị thương nhiều thường dân".
Các cuộc đụng độ đã làm rung chuyển bang miền tây Rakhine kể từ khi quân đội Arakan (nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở các khu vực biên giới) tấn công lực lượng an ninh của chính quyền trung ương vào tháng 11, chấm dứt lệnh ngừng bắn được đưa ra kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021.
Minbya, nằm ở phía đông Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, đã gần như bị quân đội Arakan cô lập trong những tuần gần đây. Cách thị trấn này vài km, quân đội đã mở một cuộc không kích tấn công làng Thar Dar vào khoảng 1h45 sáng, khiến 10 đàn ông, 4 phụ nữ và 10 trẻ em thiệt mạng, theo lời một nhân chứng trong làng. Một người khác thì cho biết đã có 23 người thiệt mạng trong vụ nổ và 18 người khác bị thương.
Chính quyền nắm giữ thủ phủ Sittwe của khu vực, nhưng trong những tuần gần đây, quân đội Arakan đã tiến vào các quận xung quanh. Giao tranh hiện cũng đã lan sang các nước láng giềng Ấn Độ và Bangladesh.
Minh Phương
Đúng kỷ niệm 3 năm quân đội Miến Điện lật đổ chính quyền dân sự, ngày 01/02/2024 tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi "chấm dứt bạo động" và "khôi phục nền dân chủ" tại quốc gia Đông Nam Á này. Hoa Kỳ ban hành thêm các biện pháp trừng phạt Miến Điện vào lúc tập đoàn quân sự triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp.
Quân đội Miến Điện duyệt binh Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 78 tại Naypyitaw ngày 27/03/2023. AP - Aung Shine Oo
Bộ Tài Chính Mỹ hôm 31/01/2024 siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện. Các biện pháp mới nhắm vào những "thực thể thân cận với chế độ" Naypyidaw, trong đó có tập đoàn dầu khí Shwe Byain Phyu trong tay nhà tài phiệt Thein win Zaw, một nhân vật thân cận với giới tướng lĩnh cầm quyền. Tập đoàn vận tải đường biển Myanmar Five Star cũng có tên trong danh sách trừng phạt mà Washington vừa ban hành. Chính quyền Biden giải thích mục tiêu đề ra là nhằm "cắt đứt các nguồn tài trợ của một chế độ đang đàn áp chính dân tộc của họ".
Từ sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021, Miến Điện liên tục sống trong tình trạng khẩn cấp. Hôm qua, chính quyền Naypyidaw thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp này thêm sáu tháng. Tập đoàn quân sự một lần nữa hoãn ngày tổ chức bầu cử như đã hứa hẹn cách đây ba năm. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ sau cuộc đảo chính "hơn 4.400 người dân Miến Điện đã thiệt mạng trong các đợt đàn áp". Dù vậy tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn không ổn định hơn, đặc biệt là sau loạt tấn công phối hợp của ba lực lượng vũ trang thiểu số mang tên Liên Minh Huynh Đệ từ ngày 27/10/2023.
Carol Isoux thông tín viên RFI từ Bangkok tường thuật về những hoạt động của lực lượng nổi dậy gần biên giới giữa Miến Điện với Thái Lan :
Những mảnh vỡ bằng kim loại, những đống gạch đổ nát,đó là tất cả những vết tích còn lại của 1 đồn cảnh sát ở Mese, một thành phố Miến Điện cách biên giới Thái Lan chừng 50 km. Những chiến binh trẻ thuộc lực lượng tự vệ Karenni đã tấn công vào đồn cảnh sát này và sát hại khoảng 20 nhân viên an ninh của Miến Điện. Aung Naing, 20 tuổi, vác trên vai một khẩu súng trường, kể lại đợt tấn công đó : "Lính và cảnh sát trốn ở tầng lầu bên trên. Họ bắn vào chúng tôi và không chịu đầu hàng. Cuộc đọ súng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi thả bom xăng tự tạo vào chỗ họ, rồi chúng tôi bỏ đi. Lác đác tại khắp thành phố này giao tranh diễn ra trong cả tháng trước khi chúng tôi chiếm được Mese. Lính Miến Điện bỏ đi nhưng chúng tôi biết là phải tiếp tục chiến đấu".
Ba năm sau cuộc đảo chính, các lực lượng nổi dậy giờ đây đã được tổ chức lại và đang mở rộng hoạt động khắp nơi, nhất là ở các vùng biên giới, nơi mà các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số đã kiểm soát được những vùng nông thôn và một số thành phố chính.Tập đoàn quân sự Miến Điện chưa bao giờ bị suy yếu như hiện nay. Tuy vậy, vẫn chưa thể dự đoán được về tương lai chính trị của Miến Điện cũng như về một mô hình lãnh đạo đất nước mà 140 sắc tộc thiểu số khác nhau có thể chấp nhận được.
Thanh Hà
Tập đoàn quân sự Miến Điện và liên minh ba lực lượng nổi dậy miền đông bắc bắt đầu đàm phán nhằm tìm một "giải pháp chính trị" cho xung đột qua trung gian của Trung Quốc. Trên đây là thông báo của phát ngôn viên tập đoàn quân sự hôm qua, 11/12/2023. Cùng ngày, Bắc Kinh đã lên tiếng xác nhận thông tin này
Ảnh do truyền thông của phiến quân phổ biến : Quân nổi dậy kiểm tra vũ khí thu được từ quân đội chính phủ Miến Điện tại một địa điểm ở bang Shan, Miến Điện, ngày 24/11/2023. AP
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên tập đoàn quân sự, tướng Zaw Min Tun, phát biểu trên truyền hình, cho biết là đã tiếp xúc với đại diện cả ba lực lượng thuộc liên minh "Three Brotherhood" và "một cuộc đàm phán khác sẽ được tổ chức vào cuối tháng này". Phát ngôn viên tập đoàn quân sự nhấn mạnh là đàm phán được tổ chức với sự trợ giúp của Trung Quốc, nhưng không cho biết thời gian và địa điểm cụ thể.
Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh khẳng định "tin tưởng việc xuống thang ở miền bắc Miến Điện là phù hợp với lợi ích của tất cả các bên và sẽ giúp duy trì hòa bình và ổn định ở biên giới Trung Quốc-Miến Điện". Ông thông báo Trung Quốc "sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ" để các đàm phán đạt được "kết quả tích cực".
Liên minh lực lượng nổi dậy chưa đưa ra thông báo
Hiện tại, liên minh ba lực lượng nổi dậy chưa đưa ra thông tin chính thức về cuộc đàm phán nói trên, theo hãng tin Mỹ AP. Nhà quan sát Ye Myo Hein, Trung tâm Wilson và Viện Hòa bình Mỹ, được The Diplomat hôm nay dẫn lại, cho biết do có sự "can thiệp của Trung Quốc", Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện (Myanmar National Democratic Alliance Army-MNDAA), thuộc sắc tộc Kokang, một trong ba lực lượng nổi dậy, đã chấp nhận "ngừng bắn tạm thời với quân đội chính phủ ở Kokang (khu tự trị thuộc bang Shan) cho đến ngày 30/12". Chuyên gia này cho biết thêm, dù đã có "các cuộc đàm phán gần đây với quân đội Miến Điện tại Trung Quốc", hai lực lượng nổi dậy còn lại : Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (Ta'ang National Liberation Army-TNLA) và Quân đội Arakan (Arakan Army-AA) vẫn tiếp tục chiến đấu.
Theo giới quan sát, liên minh ba lực lượng nổi dậy đã mở chiến dịch quân sự từ ngày 27/10, gây khó khăn chưa từng có cho tập đoàn quân sự Miến Điện kể từ cuộc đảo chính đầu năm 2021. Phe nổi dậy cho biết đã chiếm được hơn 200 đồn bốt, và 4 cửa khẩu quan trọng với Trung Quốc. Theo nhà báo Sebastian Strangio chuyên về Đông Nam Á của The Diplomat, tranh thủ thời gian hưu chiến, tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ "tập hợp lực lượng bảo vệ một số khu vực tại bang Shan hiện còn nằm dưới quyền kiểm soát của họ và có thể chuẩn bị cho cuộc phản công mang tính chất quyết định chống lại liên minh ba lực lượng nổi dậy".
Trọng Thành
Bộ ngoại giao Thái Lan ngày 08/12/2023 cho biết Thái Lan và láng giềng Miến Điện đang bị nội chiến sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tăng cường công tác hỗ trợ nhân đạo cho những người phải sơ tán do giao tranh và có thể mở rộng lực lượng đó để bao gồm các cơ quan viện trợ khác.
Một trung tâm tiếp nhận người Karen tị nạn dọc vùng biên giới Thái – Miến / Gavroche
Theo hãng tin Anh Reuters, quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm phụ trách cứu trợ này đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng Miến Điện Than Swe do tập đoàn quân sự bổ nhiệm với người đồng cấp Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara tại một cuộc họp của khối Hợp tác Mekong-Lancang ở Trung Quốc.
Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định rằng : "Phía Miến Điện sẽ sớm cử một nhóm công tác tới Thái Lan để thảo luận về vấn đề này". Về phía Miến Điện, thái độ thận trọng hơn. Bộ ngoại giao Miến Điện xác nhận rằng cuộc họp đã diễn ra nhưng không đề cập đến lực lượng đặc nhiệm nhân đạo.
Trong thông cáo của mình, phía Thái Lan còn bày tỏ hy vọng rằng kế hoạch đó sẽ mở ra một tiến trình hợp tác mang tính xây dựng giữa chính quyền quân sự cầm quyền tại Miến Điện, khối Đông Nam Á ASEAN và cộng đồng quốc tế.
Chính quyền quân sự Miến Điện hiện bị khối ASEAN tẩy chay vì không thực hiện kế hoạch hòa bình mà họ đã đồng ý sau cuộc đảo chính.
Chiến sự đã bùng lên dữ dội ở các khu vực biên giới của Miến Điện từ khi một liên minh các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số đã mở các cuộc tấn công phối hợp đánh vào quân đội và các cơ sở chính phủ, khuyến khích lực lượng kháng chiến ủng hộ dân chủ nhắm vào lực lượng an ninh ở những nơi khác.
Tình hình chiến sự bùng lên vào cuối tháng 10 đã khiến cho hơn 300.000 người dân phải tản cư, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc. Hai láng giềng Thái Lan và Trung Quốc ngày càng lo ngại trước nguy cơ bị làn sóng người tị nạn tràn ngập.
Trọng Nghĩa
Hôm 05/12/2023, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện kêu gọi các lực lượng vũ trang một số sắc tộc thiểu số đàm phán để tìm "giải pháp chính trị". Đối lập vũ trang Miến Điện bác bỏ kêu gọi của tập đoàn quân sự.
Chiến binh Quân đội Giải phóng Nhân dân giao tranh với quân đội Miến Điện gần Sagaing, Miến Điện, ngày 23/11/2023. Reuters - Stringer
Theo Reuters, ông Kyaw Zaw, phát ngôn viên của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (National Unity Government - NUG), lực lượng kháng chiến chống đảo chính, ngay lập tức đã bác bỏ kêu gọi của lãnh đạo tập đoàn quân sự. Người phát ngôn của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc khẳng định : "Tập đoàn quân sự đang thất bại nặng trên thực địa vì vậy họ phải cố gắng tìm lối thoát. Sẽ có đối thoại thực sự, nếu quân đội đảm bảo không còn đóng vai trò gì trong chính trị nữa, và chấp nhận dưới quyền một chính phủ dân cử".
Theo giới quan sát, tướng Min Aung Hlaing đưa ra lời kêu gọi vào lúc giới tướng lĩnh Miến Điện đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ cuộc đảo chính đầu 2021. Liên minh ba lực lượng vũ trang của một số sắc tộc thiểu số ("Three Brotherhood") - mở nhiều chiến dịch quân sự quy mô lớn từ cuối tháng 10, chủ yếu là ở một số khu vực biên giới với Trung Quốc – đặt mục tiêu đánh đổ tập đoàn quân sự, lên cầm quyền sau cuộc đảo chính.
Lực lượng Tự vệ của Nhân dân (FDP), của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, nhân bối cảnh này, cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội tại miền bắc và miền đông. Hồi tuần trước, các thành viên của FDP cho AFP biết đã kiểm soát được một phần thủ phủ bang miền đông Kayah, giáp biên giới với Thái Lan. Hãng tin Anh Reuters, dẫn một số nguồn từ Liên Hiệp Quốc, cho hay tổng cộng hơn 500.000 người dân đã phải sơ tán trên khắp cả nước, do chiến sự. Hơn 250 dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch quân sự nói trên.
Trọng Thành
Đang phải vất vả đối phó với các nhóm vũ trang thuộc ba sắc tộc thiểu số ở miền đông bắc, giáp giới với Trung Quốc, tập đoàn quân sự Miến Điện từ nhiều ngày qua đã phải chống lại các cuộc tấn công của chiến binh thuộc sắc tộc Karen ở miền đông nam, gần biên giới Thái Lan. Theo lời chứng của cư dân tại chỗ và hình ảnh lưu truyền trên mạng, vào hôm qua, 01/12/2023, giao tranh đã diễn ra dữ dội trên một trục lộ giao thương chính nối liền Miến Điện với Thái Lan.
Các thành viên của lực lượng phiến quân Miến Điện trên một chiếc xe bọc thép tịch thu được từ quân đội Miến Điện tại bang Shan, ngày 24/11/2023. © AP/Kokang online media,
Theo hãng tin Pháp AFP, ngay từ sáng sớm, các tay súng của Liên Minh Dân Tộc Karen (KNU) đã đụng độ với quân đội tại thị trấn Kawkareik, nằm ở phía đông bang Karen ngay bên cạnh Thái Lan.
Đây là một thị trấn nằm trên Xa Lộ Châu Á nối trung tâm thương mại Myawaddy ở biên giới Thái Lan với thành phố lớn nhất Miến Điện là Rangoon. Chiến sự đã khiến giao thông bị tắc nghẽn và khiến nhiều người dân phải bỏ chạy để tìm nơi trú ẩn.
Từ Bangkok, thông tín viên RFI Carole Isoux tường trình :
"Thị trấn Kawkareik, cách biên giới Thái Lan khoảng 20 km, là nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội : Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng 15 chiếc xe tải nằm bất động trên một trục giao thông được mệnh danh là Xa lộ Châu Á, nối liền Rangoon, thành phố chính của Miến Điện, với Bangkok, thủ đô Thái Lan. Trên ảnh, người ta thấy những cột khói bốc lên và người dân đang cố tìm cách lánh nạn trong những nơi trú ẩn.
Đụng độ bùng lên giữa tập đoàn quân sự Miến Điện với các tay súng thuộc lực lượng Quân Đội Karen, một nhóm sắc tộc thiểu số đã chiến đấu chống lại tập đoàn quân sự Miến Điện từ nhiều thập kỷ. Giao tranh đã nổ ra ở khu vực miền đông nam này từ vài tuần trước đây, nhưng đã bị tình hình chiến sự dữ dội tại vùng giáp giới với Trung Quốc ở phía đông bắc đất nước làm cho lu mờ.
Chính quyền quân sự Miến Điện, với quân số ngày càng ít đi và trẻ hơn như được thấy trên hình ảnh được đăng tải trên mạng, giờ đây đang phải đối mặt với ít nhất ba mặt trận phối hợp ở miền Đông Bắc, Tây Bắc và miền Đông.
Bất chấp đà xích lại gần hơn với chính phủ dân chủ Miến Điện lưu vong NUG, các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau đó hiện đang chủ yếu đấu tranh dưới danh nghĩa của riêng họ, với những yêu cầu đáng kể về quyền tự chủ và kiểm soát cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên của các khu vực nơi họ sinh sống".
Không chỉ có các nhóm vũ trang của người Karen là đã tham gia phong trào nổi dậy các cuộc tấn công tập đoàn quân sự Miến Điện. Theo hãng tin Pháp AFP, tại bang Kayah, từ nhiều tuần lễ nay, các chiến binh của Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân (PDF) thuộc phong trào dân chủ Miến Điện, cũng đã tung ra những cuộc tấn công nhằm chiếm lấy thành phố Loikaw, thủ phủ của bang, nơi có khoảng 50.000 cư dân sinh sống.
Chiến sự gay gắt đến mức mà chính lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện tướng Min Aung Hlaing phải thừa nhận rằng các cuộc tấn công rất dữ dội, trong lúc phía Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân cho biết là đã có đến 70% cư dân Loikaw phải chạy đi nơi khác để lánh nạn.
Trọng Nghĩa
Tại Rangoon, thủ phủ văn hóa của Miến Điện, đã diễn ra một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ nhật 19/11/2023. Người biểu tình tập hợp trước sứ quán Trung Quốc, lên án Bắc Kinh "can thiệp vào công việc nội bộ" của Miến Điện, hậu thuẫn một số sắc tộc thiểu số nổi dậy. Theo mạng truyền thông độc lập Miến Điện Irrawady, đây là "lần đầu tiên" có một cuộc biểu tình lên án Trung Quốc, được giới tướng lĩnh quân sự "bật đèn xanh".
Vũ khí lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Kokang (gốc Hoa) thu giữ của quân đội Miến Điện ở thị trấn Kunlong, ngày 12/11/2023. AP
Tham gia vào cuộc biểu tình có các thành viên của đảng Liên minh các Sư tăng Yêu nước (Patriotic Monks Union) ở Rangoon, và Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Miến Điện (Myanmar Nationalist Organization), hai tổ chức thân tập đoàn quân sự. Theo Irrawady, nhà sư dân tộc chủ nghĩa Pyinya Wuntha, thuộc Liên minh các Sư tăng Yêu nước, khẳng định là người dân Miến Điện biết Trung Quốc đang trang bị vũ khí cho nhiều lực lượng nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số và PDF, tức lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ dân sự bị lật đổ.
Những người biểu tình đe dọa sẽ "trả thù", nếu Trung Quốc tiếp tục khuyến khích các lực lượng nổi dậy "hủy hoại Miến Điện". Nhóm biểu tình cũng tố cáo Trung Quốc mua kim loại hiếm từ các lực lượng nổi dậy miền bắc Miến Điện, "với giá rất rẻ mạt". Trước đó, lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Min Aung Hlaing, trong một phiên họp khẩn hôm 08/11, đã tố cáo liên minh nổi dậy đã sử dụng drone quân sự mua của Trung Quốc để tấn công quân đội Miến Điện.
Theo Irrawady, những người thuộc phe dân tộc chủ nghĩa đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ủng hộ quân đội trước và sau cuộc đảo chính năm 2021, nhưng tập đoàn quân sự chưa từng cho phép biểu tình gần sứ quán Trung Quốc. Lần gần nhất có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần sứ quán là vào tháng 2/2021, để lên án Trung Quốc "không lên án đảo chính".
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua diễn ra trong bối cảnh phe nổi dậy mở chiến dịch quân sự chưa từng có kể từ cuộc đảo chính 2021. Theo giới quan sát, sau ba tuần chiến dịch, các lực lượng của liên minh "Three Brotherhood Alliance" (tạm dịch là "Liên minh Ba anh em"), bao gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA - Ta’ang National Liberation Army), Quân đội Arakan (AA - Arakan Army) và Quân đội của Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện (MNDAA - Myanmar National Democratic Alliance Army), cùng lực lượng PDF (People's Defense Force), đã chiếm được tổng cộng hơn 150 đồn bốt của tập đoàn quân sự, và nhiều phương tiện quân sự hạng nặng như xe tăng, pháo.
Ngày 17/11/2023, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin tập đoàn quân sự Miến Điện đã bắt vài chục người và sát hại nhiều thường dân ở bang Rakhine, miền tây bắc Miến Điện trong các cuộc giao tranh với phiến quân sắc tộc thiểu số Quân đội Arakan (Army Arakan). Chính quyền quân sự hiện phải đối đầu với các lực lượng đối lập trên nhiều mặt trận ở miền bắc Miến Điện.
Ảnh minh họa tháng 05/2023 : Tun Myat Naing, chỉ huy lực lượng Quân đội Araka, một trong ba lực lượng tham gia Liên minh Huynh đệ chống tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện. Reuters - Soe Zeya Tun
Thông tín viên RFI Carol Isoux tường trình Rangun :
"Thỏa thuận ngừng bắn giữa tập đoàn quân sự Miến Điện và lực lượng Quân đội Arakan hùng hậu đã bị phá vỡ. Quân đội Arakan là lực lượng đông nhất và được phối hợp tốt nhất trong số các lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số ở Miến Điện.
Ngôi làng Pauktaw, cách biên giới Bangladesh khoảng 60 km, đã bị oanh kích. Nhiều người dân tại đây cho biết khoảng 50 người đã bị bắt, rất nhiều người bị thiệt mạng, nhưng chưa có con số chính xác. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo, hơn 26.000 người được cho là đã phải di tản vì các trận giao tranh trong vùng, vốn vẫn hứng chịu các cuộc đối đầu thường xuyên từ nhiều thập niên qua, đã chứng kiến vụ thảm sát và làn sóng di cư sang Bangladesh của cộng đồng thiểu số Rohingya theo Hồi Giáo năm 2017.
Tập đoàn quân sự hiện phải đối đầu với nhiều mặt trận được phối hợp với nhau ở miền bắc Miến Điện bởi vì từ hơn một tháng qua, các trận giao tranh diễn ra dữ dội ở khu vực đông bắc sát biên giới với Trung Quốc. Lực lượng Quân đội Arakan cũng tham gia các trận giao tranh này.
Chiến lược của các nhóm vũ trang đối lập là bào mòn và phân tán lực lượng của tập đoàn quân sự. Họ cũng thông báo xích lại gần với chính phủ dân chủ Miến Điện lưu vong. Hiện giờ, những nhóm vũ trang này hành động chủ yếu trên danh nghĩa của họ, đòi tự chủ và quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên ở địa phương".
Liên Hiệp Quốc kêu gọi đối xử "nhân đạo" với lính Miến Điện bị bắt
Liên Hiệp Quốc, được AFP trích dẫn, cho biết theo dõi sát sao tình hình ở Miến Điện kể từ khi các lực lượng vũ trang gia tăng tấn công ở miền bắc nước này từ cuối tháng 10. Ngày 17/11, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu các quân nhân Miến Điện bị các lực lượng chống tập đoàn quân sự bắt giữ phải được đối xử "nhân đạo".
Trước tình trạng diệt chủng người Rohingya, sáu nước Hà Lan, Canada, Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức muốn có một chương trình hoạt động nhân đạo ở Miến Điện. Đề xuất của sáu nước được Tòa Án Hình Sự Quốc Tế La Haye nêu trong thông cáo ngày 16/11.
Thu Hằng
Miến Điện : Phiến quân tấn công ở phía tây, tìm cách kiểm soát vùng biên giới với Ấn Độ
Minh Anh, RFI, 14/11/2023
Chính quyền quân sự Miến Điện đang đối mặt với thách thức lớn chưa từng có từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Các lực lượng chống chính quyền từ hôm qua, 13/11/2023, mở các cuộc tấn công nhắm vào các đồn lính ở hai bang miền tây là Chin và Rakhine, giáp giới với Ấn Độ.
Doanh trại của tổ chức Mặt trận Quốc gia Chin ở khu vực biên giới Ấn Độ-Miến Điện, bang Mizoram, Ấn Độ, ngày 13/03/2021. Reuters – Rupak de Chowdhuri
Phó chủ tịch Mặt trận Quốc gia Chin (CNF) Sui Khar cho biết đã kiểm soát được hai trại lính bang Chin, giáp với biên giới Ấn Độ. Theo giới chức địa phương, sau nhiều giờ giao tranh, khoảng 43 binh sĩ Miến Điện đã ra đầu hàng cảnh sát Ấn Độ và hiện đang trú ẩn ở Mizoram.
Liệu số lính này có sẽ bị trả về hay không, một quan chức Ấn Độ ở Mizoram nói đang chờ chỉ thị từ chính quyền trung ương. Bộ Nội Vụ liên bang Ấn Độ không bình luận gì theo đề nghị của hãng tin Anh.
Reuters cho biết, người dân địa phương ở Mizoram ủng hộ cuộc nổi dậy của người Chin, một phần do quan hệ sắc tộc chặt chẽ. Đây cũng là khu vực tị nạn của nhiều nhà lập pháp liên bang và các bang, sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.
Còn tại bang Rakhine, ở miền nam, giao tranh giữa quân đội Arkan (AA) nổ ra gần như trong toàn vùng. Nhóm lực lượng vũ trang đòi quyền tự chủ cho Rakhine đã chiếm giữ nhiều đồn quân sự ở thị trấn Rathedaung và Minbya.
Theo lời một người dân ở Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, xe tăng quân đội Miến Điện xuất hiện trên đường phố. Tập đoàn quân sự đã áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm người dân ra đường sau 9 giờ tối và các doanh nghiệp phải đóng cửa trước 20 giờ 30 tối.
Hãng tin Anh nhắc lại, cuối tháng 10/2023, ba lực lượng dân tộc thiểu số mở các cuộc tấn công phối hợp chưa từng có, được đặt tên là "Chiến dịch 1027", bắt đầu từ việc xâm nhập vào các khu vực do quân đội kiểm soát ở biên giới với Trung Quốc tại bang Shan. Nhiều thị trấn và hơn 100 đồn bốt quân sự được cho là đã rơi vào tay phiến quân Miến Điện. Các cuộc giao tranh ở phía bắc bang Shan hiện vẫn đang tiếp tục.
Minh Anh
**************************
Miến Điện : Máy bay chiến đấu rơi, phe nổi dậy tự nhận trách nhiệm
Thùy Dương, RFI, 12/11/2023
Chính quyền tập đoàn quân sự tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Sau khi để mất một thành phố chiến lược, hôm qua, 11/11/2023, một chiến đấu cơ của quân đội Miến Điện đã bị bắn hạ theo như khẳng định từ phe nổi dậy.
Binh sĩ Lực lượng phòng vệ dân tộc Karenni (KNDF) chống lực lượng vũ trang Tatmadaw, bang Kayah, miền đông Miến Điện, ngày 9/10/2022. © Siegfried Modola for The Globe and Mail
Theo Reuters, chiếc máy bay phản lực của quân đội Miến Điện bị rơi xuống bang Kayah ở miền đông, gần biên giới với Thái Lan. Trên mạng xã hội Facebook, Lực lượng phòng vệ Dân tộc Karenni (KNDF) khẳng định đã bắn hạ chiếc máy bay này trong một cuộc giao tranh với quân đội diễn ra hôm thứ Bảy bằng súng máy hạng nặng và các thành viên của họ đang truy tìm viên phi công.
Còn theo phát biểu từ phát ngôn viên của chính quyền tập đoàn quân sự, Zaw Min Tun, trên kênh truyền hình nhà nước MRTV, chiếc máy bay này bị rơi vì sự cố kỹ thuật, các phi công đã nhảy dù an toàn và đã liên lạc được với quân đội.
Hãng tin Reuters khẳng định hiện chưa thể xác minh thông tin. Nhưng vụ việc này xảy ra vào lúc quân đội Miến Điện đang đối phó với các lực lượng đối lập trên nhiều mặt trận từ khi các lực lượng dân tộc thiểu số và dân quân chống chính quyền tiến hành một cuộc nổi dậy mà giới phân tích an ninh đánh giá là có một sự phối hợp chưa từng có.
Tuần trước, tổng thống do quân đội bổ nhiệm cảnh báo Miến Điện có nguy cơ tan vỡ do không giải quyết cuộc nổi dậy một cách hiệu quả.
Xung đột ở bang Shan, phía đông bắc giáp với Trung Quốc, buộc hơn 50 ngàn người phải di tản. Nhiều tuyến đường thương mại chiến lược quan trọng bị cắt đứt và một số thị trấn bị chiếm giữ. Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động thù nghịch.
Liên minh nổi dậy cho biết đã chiếm giữ hơn 100 đồn quân sự. Các cuộc tấn công của phe này cũng đang diễn ra ở vùng Sagaing, miền trung Miến Điện, phía tây bang Shan.
Hàng trăm công nhân nước ngoài, trong đó có nhiều người là nạn nhân của tình trạng buôn người, đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến, trong đó có cả công dân Việt Nam và Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm qua cho biết có 200 công dân nước này đang chờ sơ tán "càng sớm càng tốt khi tình hình cho phép".
Theo nhận định từ AFP, cuộc tấn công bất ngờ do phe nổi dậy thực hiện ở phía bắc Miến Điện đã chặn hai đường giao thương chiến lược đến Trung Quốc, đối tác thương mại chính của nước này, và đe dọa nguồn thu của tập đoàn quân sự.
Thùy Dương
************************
Máy bay chiến đấu Myanmar rơi trong giao tranh với phe nổi dậy
Reuters, VOA, 12/11/2023
Một máy bay chiến đấu của Myanmar đã bị rơi trong cuộc đụng độ giữa quân đội và một nhóm nổi dậy. Cả hai bên đều cho biết như vậy. Đây là một bước lùi nữa đối với chính quyền quân sự đang gặp phải thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của mình kể từ cuộc đảo chính vào năm 2021.
Trong ảnh chụp từ màn hình video này, một máy bay chiến đấu của Myanmar được nhìn thấy từ tỉnh Tak, Thái Lan, ngày 30/6/2022. (Ảnh tư liệu)
Chiếc chiến đấu cơ rơi xuống bang Kayah, miền đông Myanmar, gần biên giới với Thái Lan, hôm thứ Bảy trong cuộc giao tranh giữa quân đội và Lực lượng Phòng vệ Dân tộc Karenni (KNDF). KNDF tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay.
Người phát ngôn của chính quyền quân sự Zaw Min Tun nói với đài truyền hình nhà nước rằng chiếc máy bay phản lực bị rơi do sự cố kỹ thuật và các phi công đã nhảy dù thoát hiểm và đã liên lạc với quân đội.
Vụ việc xảy ra khi quân đội Myanmar đang giao tranh với các lực lượng đối lập trên nhiều mặt trận, trong lúc các lực lượng của người dân tộc thiểu số và dân quân chống chính quyền tiến hành một cuộc nổi dậy mà các nhà phân tích an ninh nói là đang được thực hiện với mức độ phối hợp chưa từng có.
Tổng thống do quân đội dựng lên tuần trước nói rằng Myanmar có nguy cơ bị chia cắt do không giải quyết được cuộc nổi dậy một cách hiệu quả hơn.
Xung đột ở bang Shan, miền đông bắc giáp với Trung Quốc, đã khiến ít nhất 50.000 người phải sơ tán, các tuyến đường thương mại bị cắt đứt và một số thị trấn bị phe nổi dậy chiếm giữ kể từ khi ba nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số phát động tấn công chính quyền quân sự vào tháng trước.
Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên chấm dứt hành động thù địch.
Liên minh các nhóm nổi dậy nói họ đã chiếm giữ hơn 100 đồn quân đội. Các cuộc tấn công vào các thị trấn cũng diễn ra ở vùng Sagaing, miền trung Myanmar, phía tây bang Shan.
Hàng trăm công nhân nước ngoài, trong đó có nhiều người mà các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng là nạn nhân của nạn buôn người, đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến, trong đó có các công dân Việt Nam và Thái Lan.
Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm thứ Bảy cho biết 200 công dân nước này đang chờ sơ tán "càng sớm càng tốt khi tình hình cho phép".
KNDF cho biết trên trang Facebook rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu hôm thứ Bảy bằng súng máy hạng nặng và họ đang tìm kiếm các phi công của chiếc máy bay.
Reuters không thể xác minh thông tin.
Reuters
VOA, 12/11/2023
Bất ổn ở Miến Điện đe dọa lợi ích của Trung Quốc như thế nào ?
Trọng Nghĩa, RFI, 10/11/2023
Từ cuối tháng 10/2023, nội chiến tại Miến Điện đã bùng lên dữ dội với cuộc tấn công của liên minh nhiều nhóm dân tộc thiểu số ở miền bắc giáp với Trung Quốc chống lại chính quyền quân sự Miến Điện, cầm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021.
Ảnh chụp ngày 28/10/2023 : Một tên lửa bắn từ một căn cứ quân sự của Miến Điện tại bang Shan ở miền bắc. AFP - STR
Tình trạng bất ổn tại Miến Điện đã khiến Bắc Kinh phải lên tiếng yêu cầu chính quyền Miến Điện hợp tác để bảo đảm ổn định tại vùng biên giới hai nước. Theo giới phân tích, Bắc Kinh lo lắng là vì Trung Quốc có rất nhiều lợi ích tại quốc gia Đông Nam Á lân cận.
Tình hình phải nói là rất nghiêm trọng. Hôm qua, 09/11/2023, ông Myint Swe, tổng thống được tập đoàn quân sự Miến Điện bổ nhiệm, đã báo động về nguy cơ đất nước bị chia cắt, đặt biệt là sau khi một thành phố chiến lược ở miền Bắc rơi vào tay liên minh nổi dậy. Là quốc gia có đường biên giới chung dài hơn 2.100 km với Miến Điện, Trung Quốc dĩ nhiên đã hết sức lo lắng, và ngay từ đầu đã bày tỏ thái độ "hết sức quan ngại", và cấp tốc cử đặc sứ qua nước láng giềng để yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện bảo đảm an toàn cho cư dân Trung Quốc sống tại vùng biên giới chung, đồng thời yêu cầu quân đội Miến Điện hợp tác với Bắc Kinh để duy trì ổn định tại khu vực này.
Tại sao Bắc Kinh lại có phản ứng chóng vánh như vậy ? Trả lời nhật báo Pháp 20Minutes, giáo sư Emmanuel Véron, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, hiện nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Inalco ở Paris, cho rằng đó là vì lợi ích của Trung Quốc tại Miến Điện rất to lớn, không chỉ về kinh tế, thương mại, mà cả về an ninh, chiến lược.
Về kinh tế, giáo sư Véron không ngần ngại cho rằng Miến Điện ngày nay đã trở thành một quốc gia "gần như là vệ tinh của Trung Quốc, hầu như bị Bắc Kinh nắm gọn trong tay". Kể từ khi không còn ủng hộ đảng Cộng Sản Miến Điện vào cuối thập niên 1980, Bắc Kinh đã tập trung vào việc kết thân với tập đoàn quân sự Rangun, ồ ạt đầu tư vào nước láng giềng và với thời gian, Miến Điện gần như đã phụ thuộc vào Trung Quốc. Vào năm 2021 chẳng hạn, gần một phần ba ngoại thương của Miến Điện được thực hiện với Trung Quốc.
Tại vùng biên giới giữa hai nước, người Trung Quốc gần như đã tràn qua sinh sống bên phía Miến Điện, người Trung Quốc đến Miến Điện hàng ngày để làm việc và việc xin thị thực trở nên dễ dàng hơn để khuyến khích những trao đổi hàng ngày đó.
Ngoài vấn đề kinh tế, thương mại, Trung Quốc còn có những lợi ích chiến lược quan trọng ở Miến Điện. Quốc gia Đông Nam Á này đã biến thành một kho dự trữ tài nguyên thiên nhiên lớn cho Trung Quốc, từ gỗ, khí đốt, cho đến ngọc bích. Chẳng hạn Trung Quốc đã được quyền khai thác một số mỏ khí đốt ngoài khơi Miến Điện.
Bên cạnh đó, do vị trí địa dư của mình, Miến Điện đã trở thành một quốc gia mang tính chất chiến lược đối với Trung Quốc,
Giáo sư Véron ghi nhận : "Trung Quốc đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng (như hệ thống đường xá) xuyên qua Miến Điện và giúp Trung Quốc có ngõ đi ra Ấn Độ Dương". Một tuyến đường sắt mới được xây dựng vào năm 2021 để kết nối hai nước.
Bang Shan, nơi đang diễn ra những vụ giao tranh dữ dội, còn là một trong những mắt xích trong "Con đường tơ lụa mới" mà Trung Quốc đang xây dựng. Hai đường ống dẫn dầu được xây dựng đi qua khu vực này để vận chuyển dầu hỏa và khí đốt từ các giàn khoan ở Vịnh Bengal đến Trung Quốc.
Với lợi ích kinh tế và chiến lược ở Miến Điện, Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ tình hình miền bắc nước láng giềng. Liên minh của các nhóm dân tộc thiểu số hiện đã chặn đứng một số tuyến đường thương mại đến Trung Quốc.
Trọng Nghĩa
***************************
Tổng thống Myanmar : Đất nước có nguy cơ chia cắt vì giao tranh
Reuters, VOA, 09/11/2023
Tổng thống Myanmar nói đất nước có nguy cơ bị chia cắt do kiểm soát không hiệu quả tình trạng bạo lực hồi gần đây ở khu vực biên giới với Trung Quốc.
Ông Myint Swe, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar.
Chính quyền quân quản Myanmar đang gặp phải thách thức lớn nhất đối với quyền lực của mình kể từ khi chiếm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021, với sự gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm nổi dậy ủng hộ dân chủ và dân tộc thiểu số vào các căn cứ của chính quyền ở phía bắc, đông bắc, tây bắc và đông nam.
Ông Myint Swe, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, phát biểu tại một cuộc họp của hội đồng quốc phòng và an ninh : "Nếu chính phủ không quản lý hiệu quả các sự cố xảy ra ở khu vực biên giới, đất nước sẽ bị chia cắt thành nhiều phần".
Ông nói : "Cần phải kiểm soát cẩn thận vấn đề này. Vì bây giờ là thời điểm quan trọng của nhà nước nên toàn dân cần ủng hộ Tatmadaw", ám chỉ quân đội Myanmar.
Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính năm 2021 khi các tướng lĩnh lật đổ chính phủ dân cử do nhà đấu tranh dân chủ Aung San Suu Kyi lãnh đạo, chấm dứt 10 năm hướng tới cải cách sau nhiều thập kỷ bị quân đội cai trị nghiêm ngặt.
Chính quyền quân sự trong những ngày gần đây đã mất quyền kiểm soát một số thị trấn thương mại ở biên giới với Trung Quốc vào tay các nhóm du kích có liên kết với nhau.
Cũng có nhiều tin tức về các cuộc đụng độ ở những nơi khác giữa quân đội và các chiến binh phe đối lập. Reuters đã không thể xác minh những tin tức đó.
Trong tuần này, Trung Quốc xác nhận rằng đã có người Trung Quốc thương vong do đạn pháo từ cuộc giao tranh ở Myanmar lan sang phía biên giới Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9/11 kêu gọi công dân của họ tránh xa các khu vực có "xung đột khốc liệt" và tránh đi du lịch tới Myanmar.
Bộ này cho biết trong một tuyên bố : "Các công dân Trung Quốc đang ở trong khu vực có xung đột dữ dội tại địa phương nên hết sức chú ý đến diễn biến của tình hình và di chuyển đến nơi an toàn hoặc quay trở lại Trung Quốc".
Trung Quốc có lợi ích kinh tế sâu rộng ở Myanmar.
Ông Nong Rong, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Myanmar tuần trước, kêu gọi nước này hợp tác với Trung Quốc để duy trì ổn định biên giới. Ông cũng yêu cầu có biện pháp bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.
(Reuters)
Nguồn : VOA, 09/11/2023