Trọng Thành, RFI, 16/04/2021
Theo AFP, phong trào đối lập chống chế độ độc tài quân sự Miến Điện hôm 16/04/20201, thông báo thành lập chính phủ lâm thời "đoàn kết quốc gia".
Thông tin vừa được loan tải trên trang mạng Facebook của Public Voice Television, cơ quan ngôn luận của Ủy ban đại diện Quốc Hội Miến Điện (Cabinet of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH), với thành viên chủ yếu là các nghị sĩ Miến Điện bị chính quyền quân sự phế truất.
Người thông báo thông tin về chính phủ "đoàn kết quốc gia" là ông Min Ko Naing, sinh năm 1962, được coi là một nhà tranh đấu vì nhân quyền kỳ cựu tại Miến Điện, một lãnh đạo của phong trào dân chủ hiện nay. Chính phủ "đoàn kết quốc gia" chống tập đoàn quân sự bao gồm các thành viên là các dân biểu bị phế truất, thành viên các sắc tộc thiểu số, và nhiều nhà tranh đấu hàng đầu trong phong trào biểu tình chống chế độ quân sự vừa qua.
Trang mạng đối lập Myanmar Now cho biết cụ thể là, nguyên chủ tịch Thượng Viện Miến Điện (lãnh đạo Thượng Viện cho đến khi bị quân đội đảo chính), ông Mahn Win Khaing Than, người sắc tộc thiểu số Karen, theo đạo Thiên Chúa, được CRPH bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng. Luật gia Duwa Lashi La, chính trị gia sắc tộc Kachin, được bổ nhiệm làm phó tổng thống. Chính phủ lâm thời "đoàn kết quốc gia" bao gồm 26 thành viên, với 12 bộ. Trong số 26 thành viên nội các, có 13 người thuộc nhiều sắc tộc thiểu số, như Shan, Chin, Môn, Karen, Kachin, Ta’ang. Tám người là phụ nữ.
Bác sĩ Sasa, đặc phái viên của Ủy ban đại diện Quốc Hội Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc, được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ Hợp Tác Quốc Tế. Chức vụ tổng thống và cố vấn Nhà nước của hai lãnh đạo hiện đang bị quân đội giam giữ (ông Win Myint và bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình) vẫn được duy trì trong nội các mới.
Vẫn AFP hôm nay cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao, Liên Hiệp Châu Âu vào ngày thứ Hai 19/04 sẽ ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào tập đoàn quân sự. Đối tượng trừng phạt là 10 thành viên tập đoàn quân sự và hai tổ chức bảo đảm nguồn Tài chính cho chế độ quân sự.
Thỏa thuận trừng phạt mới được thông qua về nguyên tắc sẽ phải được Hội nghị các ngoại trưởng 27 nước Châu Âu chính thức phê chuẩn trong cuộc họp 19/4 tại Bruxelles. Trong số những người bị trừng phạt có lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing. Các đương sự bị cấm vào Châu Âu, tài sản tại lãnh thổ của Liên Âu bị phong tỏa. Liên Âu cũng cấm mọi tài trợ cho hai tổ chức Miến Điện.
Trọng Thành
**********************
Thu Hằng, RFI, 14/04/2021
Tại Miến Điện, phong trào "bất tuân dân sự" tiếp tục trong dịp Năm Mới. Sau cách viết khẩu hiệu phản đối lên bình hoa, ngày 14/04/2021, người biểu tình hất sơn đỏ, tượng trưng cho mầu máu, trên đường phố ở nhiều thành phố lớn để tưởng nhớ "những người đã chết trong cuộc chiến vì dân chủ".
Trước một tập đoàn quân sự kiên quyết bám quyền, thẳng tay trấn áp khiến hơn 710 chết, Liên Hiệp Quốc lo ngại Miến Điện có "nguy cơ chìm trong xung đột toàn diện như tại Syria". Trên Twitter ngày 13/04, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet kêu gọi các quốc gia đưa ra những biện pháp mang tính quyết định và tức thì để buộc tập đoàn quân sự chấm dứt đàn áp bạo lực.
Trả lời đài RFI ngày 13/04, bà Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho biết thêm :
"Có những điểm tương đồng rõ ràng với Syria vào năm 2011. Ban đầu cũng bắt nguồn từ những cuộc biểu tình ôn hòa và bị lực lượng an ninh trấn áp một cách thô bạo, bất cân xứng. Tình hình sau đó dẫn đến việc nhiều cá nhân đã phải cầm vũ khí. Chúng ta cũng thấy hiện nay tại Miến Điện, nhiều nhóm dân tộc có vũ trang ủng hộ người biểu tình và chống lại Tatmadaw - quân đội Miến Điện. Chúng ta cũng thấy những làn sóng di cư.
Điều khiến tôi lo ngại là cộng đồng quốc tế từng thất bại trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Syria, còn hậu quả thì thật kinh hoàng. Miến Điện cũng đang hướng đến một cuộc xung đột. Chúng ta đang chứng kiến trường hợp giống với Syria. Những lá phiếu phủ quyết ở Hội đồng Bảo an đã cản trở Tòa án Hình sự Quốc tế hành động và cộng đồng quốc tế phối hợp phản ứng.
Việc so sánh tình hình Miến Điện với Syria có lẽ là để cảnh báo cộng đồng quốc tế đừng để sai lầm tái diễn, vậy mà đây lại là điều đang xảy ra".
Thu Hằng
Thanh Hà, RFI, 12/04/2021
Trên blog cá nhân ngày 11/04/2021 lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell nêu đích danh Nga và Trung Quốc "là những trở lực" ngăn cản cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng chính trị Miến Điện bằng kênh ngoại giao.
Cáo buộc này được đưa ra vào lúc Miến Điện vượt ngưỡng 700 thường dân thiệt mạng từ sau cuộc đảo chính hôm 01/02/2021, lật đổ chế độ dân sự dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, thuộc Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ.
Theo ông Borrell, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế ngăn chận bạo lực tại Miến Điện đến nay không đem lại kết quả. Đây không phải là một "điều ngạc nhiên" khi mà Moskva và Bắc Kinh "ngăn chận những nỗ lực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ban hành lệnh cấm vận vũ khí" nhắm vào tập đoàn quân sự tại Naypyidaw. Tuy nhiên nhà ngoại giao này cho rằng Liên Hiệp Châu Âu vẫn phải cố gắng để "còn nước, còn tát". Liên Hiệp Châu Âu đã trở thành thị trường tiêu thụ hàng dệt may quan trọng nhất của Miến Điện trong những năm gần đây, do vậy, ông Borrell đề nghị Bruxelles nên dùng lá bài kinh tế và đầu tư để khuyến khích Naypyidaw quay trở lại với con đường dân chủ.
Tổng đầu tư trực tiếp của Liên Âu vào Miến Điện trong năm 2019 đạt 700 triệu euro, không thấm vào đầu so với 19 tỷ đô la của Trung Quốc
Về tình hình tại chỗ, quân đội Miến Điện cách nay ba hôm thông báo 248 ca tử vong trong số những người biểu tình. Nhưng hiệp hội AAPP hỗ trợ các tù nhân chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trên "700 người thiệt mạng trong 10 tuần qua". Trong đợt bố ráp tại thành phố Bago cách Rangoon 65 cây số về hướng đông bắc, lực lượng an ninh đã sát hại 82 người trong một ngày.
Theo tin mới nhất, sáng nay lãnh đạo chính quyền dân sự bị lật đổ, bà Aung San Suu Kyi một lần nữa ra trình diện tòa án Naypyidaw qua cầu truyền hình và đã bị cáo buộc thêm một tội danh hình sự thứ sáu, liên quan đến việc xử lý thiên tai. Cũng trong ngày lần đầu tiên bàn cựu cố vấn Nhà nước Miến Điện yêu cầu được trực tiếp trao đổi với các luật sự bảo vệ cho bà.
Thanh Hà
*******************
Thu Hằng, RFI, 11/04/2021
Người dùng mạng xã hội Twitter có thể sử dụng một biểu tượng cảm xúc mới (emoji) hình cốc trà sữa trên nền ba mầu khác nhau để kỉ niệm một năm hashtag #MilkTeaAlliance ra đời. Từ ngày 08/04/2021, hình cốc trà sữa sẽ tự động hiện lên khi người sử dụng gõ #MilkTeaAlliance bằng tiếng Anh, Thái, Hàn hoặc một số ngôn ngữ Châu Á khác.
Phong trào "Liên Minh Trà Sữa" ra đời vào năm 2020 và được đặt tên theo đồ uống ưa thích của người dân Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, cũng như ở nhiều nước Châu Á khác. Vào mùa Thu 2020, phong trào lan rộng sang Thái Lan khi người dân liên tục xuống đường yêu cầu cải cách chính phủ và chế độ quân chủ, dựa theo cách biểu tình của người dân Hồng Kông ủng hộ dân chủ.
Trong tin nhắn thông báo về biểu tượng mới, Twitter "tin rằng việc truy cập Internet miễn phí là quyền thiết yếu và chúng tôi luôn là người bảo vệ nhiệt thành quyền tự do ngôn luận và chúng ta hãy cùng lên án #InternetShutdowns".
Theo Twitter, được AFP trích dẫn, #MilkTeaAlliance đã được sử dụng hơn 11 triệu lần từ khi được tạo vào tháng 04/2020 trên mạng xã hội Twitter. Sau cuộc đảo chính tại Miến Điện ngày 01/02, hashtag này được sử dụng nhiều trở lại dù tập đoàn quân sự cắt internet và cấm các mạng xã hội nhằm làm suy yếu phong trào phản đối đảo chính.
Ngoài #MilkTeaAlliance, hai hashtag khác cũng được sử dụng rộng rãi trên mạng Twitter là #MeToo và #BlackLivesMatter .
Trọng Nghĩa, RFI, 1/04/2021
Đã có ít nhất 82 người thiệt mạng trong vỏn vẹn một ngày ở Miến Điện với vụ lực lượng an ninh bị cáo buộc là đã dùng súng phóng lựu bắn vào những người biểu tình ở một thị trấn gần Rangoon hôm 09/04/2021. Đây là thông tin do Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị tại Miến Điện (AAPP) và một trang tin địa phương tiết lộ.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, thoạt đầu, thông tin chi tiết về số người chết ở thị trấn Bago, cách Rangoon 90 km về phía đông bắc, không được công bố vì lực lượng an ninh đã chất đống thi thể trong khuôn viên chùa Zeyar Muni và vây kín khu vực, theo các nhân chứng và các phương tiện truyền thông trong nước.
Tuy nhiên, vào hôm qua 10/04, Hiệp hội AAPP và trang tin Myanmar Now đã loan báo tin này. Theo Myanmar Now, súng đã bắt đầu nổ trước rạng sáng ngày 09/04, và tiếp tục đến buổi chiều. Một người tổ chức biểu tình tên là Ye Htut được trích dẫn đã nhận xét : "Vụ việc giống như một cuộc diệt chủng… Họ như bắn cả vào mọi cái bóng".
Trên mạng xã hội Miến Điện, có nhiều thông tin cho biết là nhiều cư dân của thị trấn đã phải chạy trốn để thoát thân.
Tổ chức AAPP, lo việc thống kê hàng ngày số người biểu tình bị lực lượng an ninh hạ sát và bắt giữ, trước đó cho biết là đã có 618 người thiệt mạng kể từ ngày phong trào chống đảo chính bùng lên.
Con số này dĩ nhiên đã bị quân đội phủ nhận. Trong một cuộc họp báo hôm 09/04 tại thủ đô Naypyidaw, phát ngôn viên chính quyền quân sự chỉ nói đến 248 trường hợp dân thường và 16 cảnh sát thiệt mạng, đồng thời khẳng định rằng lực lượng an ninh không hề sử dụng vũ khí tự động.
Trong tình hình đó, truyền thông Miến Điện còn cho biết, một liên minh quân đội các sắc tộc ở Miến Điện đã phản đối chiến dịch đàn áp của quân đội và đã tấn công một đồn cảnh sát ở bang Shan (miền đông), khiến ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng.
Bên tấn công bao gồm chiến binh thuộc Quân đội Arakan, Quân Giải Phóng Dân Tộc Ta’ang và Quân Đội Liên minh Dân Chủ Quốc Gia Miến Điện.
Để chống lại việc Internet liên tục bị cúp và cố gắng giành thắng lợi trong cuộc chiến thông tin, thanh niên Miến Điện đang chuyền tay lưu hành tờ báo Molotov, một ấn phẩm ngầm của những người chống lại cuộc đảo chính quân sự.
Một thanh niên 30 tuổi lấy bút hiệu là Lynn Thant, là người đã tạo ra bản tin đặt tên là Molotov nhằm thu hút giới trẻ. Trên khắp nước Miến Điện, hàng nghìn độc giả đang tải xuống phiên bản PDF của ấn phẩm này, trước khi in lại và phân phối các bản sao ở Rangoon, Mandalay và các thành phố khác.
Lynn Thant ý thức rõ những rủi ro liên quan đến việc xuất bản tờ báo. Theo Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị, hơn 3.000 người đã bị bắt kể từ khi đảo chính, trong lúc khoảng 180 người nổi tiếng, bao gồm cả diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng, hiện đang bị truy nã về tội chống chính quyền. Họ có nguy cơ bị giam giữ nhiều năm nếu bị bắt và bị kết án.
Trọng Nghĩa
Ban đầu giới trẻ Miến Điện tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ ra tay giúp đỡ họ. "Hãy cứu chúng tôi", đó là dòng chữ bằng tiếng Anh trên áo thun của những người biểu tình. Hai tháng sau với 550 cái chết, những người đấu tranh dân chủ hiểu rằng họ phải đơn thương độc mã.
Hôm nay nước Pháp nghỉ lễ Phục Sinh, chỉ có duy nhất tờ Le Figaro vẫn ra mắt bạn đọc, bên cạnh đó là Le Monde xuất bản từ cuối tuần qua.
Trang nhất Le Monde đặt vấn đề những cam kết của chính phủ Pháp về lịch trình đối phó với Covid, từ tiêm chủng cho đến mở cửa từng phần các quán cà phê, địa điểm văn hóa liệu có giữ được hay không.Le Figaro nhìn sang một điểm nóng hiện nay ở Châu Á, chạy tựa "Miến Điện đối mặt với bóng ma nội chiến".
Le Figaro cho biết tại Miến Điện, đối lập đang tổ chức lại để đối phó với tập đoàn quân sự, thành lập ra "chính phủ đoàn kết quốc gia".
Trên những đường phố bụi bặm của Rangoon, những phát súng tiếp tục bắn hù họa vào người dân, vào tất cả những gì động đậy – theo mô tả của các nhân chứng. Từ vài ngày qua, những cuộc biểu tình càng ít dần theo với số người ngã xuống. Đã có khoảng 550 thường dân trong đó có 44 trẻ vị thành niên thiệt mạng.
Trước sự đàn áp này, những người ủng hộ bất tuân dân sự bắt đầu thay đổi. CRPH (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) hay "Ủy ban đại diện Pyidaungsu Hluttaw", tức Quốc hội đã bị giải thể, loan báo thành lập một "chính phủ đoàn kết quốc gia" và hủy bỏ một cách tượng trưng Hiến pháp 2008 nhằm chia sẻ quyền lực giữa quân đội và chính quyền dân sự. CRPH bao gồm nhóm dân biểu đang lẩn trốn, đa số thuộc Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD-National League for Democracy) của bà Aung San Suu Kyi, nắm lại ngọn cờ dân chủ, tự coi là tổ chức chính danh.
Loan báo này là một bước mới, sau khi thành lập một chính phủ lâm thời vào tháng Ba, và đề cử phó chủ tịch CRPH Mahn Win Khaing Than làm khuôn mặt lãnh đạo phong trào bất tuân dân sự. Những chữ viết tắt tên ủy ban trên các biểu ngữ từ nhiều tuần qua đã trở thành khẩu hiệu tập hợp của phong trào gồm nhiều thế hệ, từ sinh viên, công chức, nhân viên lãnh vực tư nhân đến một số nhà sư. Những nhà ngoại giao ly khai với quân đội như cựu đại sứ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc coi CRPH là chính quyền hợp pháp.
Các tướng lãnh phải đối mặt với sự phản kháng của nhiều tầng lớp xã hội mong muốn tự do và phát triển, lo sợ phải sống lại thời kỳ u ám của một đất nước bị cô lập gần nửa thế kỷ.
Nhà nghiên cứu Chong Ja Ian của trường Đại học quốc gia Singapore (NUS-National University of Singapore) nhận định : "Quân đội đã đánh giá thấp sức kháng cự của phong trào dân chủ Miến Điện vốn được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ hơn so với Hồng Kông và Thái Lan". Dù sử dụng vũ lực, tướng Min Aung Hlaing vẫn khó áp đặt được tình trạng khẩn cấp cho quốc gia 54 triệu dân. Quân đội lao vào một cuộc chiến tranh hao mòn, trông đợi đám đông biểu tình kiệt sức, kinh tế có nguy cơ tê liệt.
Khi tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp 2008, trong đó dành ba bộ quan trọng và 25% ghế dân biểu cho quân đội mà chính bà Aung San Suu Kyi đã chấp nhận, CRPH đã tuyên chiến với Tatmadaw và không còn đường lui, ông Khaing Than kêu gọi dân chúng "nổi dậy". Việc các thành viên NLD trở nên cứng rắn lại càng làm giảm thêm cơ hội thỏa hiệp về chính trị.
CRPH kêu gọi các sắc tộc thiểu số cùng thành lập một "Nhà nước liên bang". Đây là bước ngoặt đối với một phong trào xuất thân từ sắc tộc Bamar vốn chiếm đa số của bà Suu Kyi, từng làm ngơ khi Tatmadaw thanh lọc chủng tộc đối với người Rohingya. Một thách thức khó thể vượt qua, sau nhiều thập niên nghi kỵ. Việc CRPH dấn lên là dấu hiệu khởi đầu cho thời kỳ hậu Suu Kyi, đẩy lên hàng đầu một thế hệ đấu tranh chính trị mới. Những khuôn mặt tuổi hai mươi xuất hiện đông đảo trong các cuộc biểu tình, một thế hệ Z thành thạo internet làm trẻ hóa phong trào, thay chân lớp tù nhân chính trị cũ.
Điểm đáng chú ý là các nhóm sắc tộc lần lượt ủng hộ phong trào đòi dân chủ. Miến Điện có đến 135 sắc tộc thiểu số, chiếm 30% dân số, chủ yếu sống dọc theo biên giới, nhiều nhóm xung đột vũ trang với quân đội từ 1948 đến nay để đòi quyền tự trị.
Nhóm Liên minh Quốc gia Karen (KNU) hôm 27/03 đã tấn công một căn cứ của Tatmadaw, Quân đội Độc lập Kachin (KIA), Hội đồng Tái lập Nhà nước Shan (RCSS), Liên minh Hữu nghị… tuyên bố ủng hộ phong trào biểu tình. Hôm thứ Bảy 03/04, mười nhóm nổi dậy loan báo sẽ "xem xét lại" thỏa thuận ngưng bắn ký năm 2015 với quân đội, tạo khả năng khai sinh một phong trào nổi dậy phối hợp giữa các sắc tộc.
Nhà nghiên cứu David Brenner, trường Đại học Sussex, cho rằng "Sự xuất hiện một mặt trận thống nhất giữa nhiều nhóm vũ trang có thể làm thay đổi hoàn toàn tương quan lực lượng. Bị buộc phải phản ứng trên nhiều mặt trận cả đô thị lẫn nông thôn, có thể sẽ khiến Tatmadaw bị quá tải dù có đến 400.000 quân nhân".
Tuy nhiên sự đoàn kết này khó thể xảy ra vì yêu sách của mỗi nhóm một khác. Theo tiến sĩ Hunter Marston, đại học quốc gia Úc, tập đoàn quân sự và CRPH đang cạnh tranh về tính chính danh, và CRPH nhanh chóng hiểu rằng sự tham gia của các nhóm sắc tộc là quan trọng trong cuộc khủng hoảng.
Dù đoàn kết hay không, các nhóm vũ trang đã đóng vai trò lớn trong phong trào bất tuân dân sự. Chẳng hạn Quân đội Độc lập Kachin đã tiếp đón nhiều thanh niên thành thị để huấn luyện quân sự cấp tốc cho họ, một số nhóm khác làm hậu cứ cho các cựu dân biểu. Đó là một trong những lợi ích trước mắt cho phong trào dân chủ : họ có được nơi ẩn trú xa khỏi thành phố để tiếp tục đấu tranh.
Trong bài xã luận mang tên "Đơn độc", Le Figaro bùi ngùi ghi nhận, ban đầu giới trẻ Miến Điện tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ ra tay giúp đỡ họ. "Hãy cứu chúng tôi", đó là dòng chữ bằng tiếng Anh trên áo thun của những người biểu tình phản đối vụ đảo chính ngày 01/02. Hai tháng sau với 550 cái chết, những người đấu tranh dân chủ ở đất nước có hàng ngàn ngôi chùa hiểu rằng họ phải đơn thương độc mã.
Phương Tây lớn tiếng đả kích việc thảm sát thường dân, những người lính nhắm bắn vào đám đông như bắn chim bồ câu. Những biện pháp trừng phạt nhẹ nhàng được Hoa Kỳ và Châu Âu đưa ra, nhưng những tập đoàn lớn như Total vẫn hiện diện. Đây không phải là thời kỳ cho các đạo quân viễn chinh với mục đích nhân đạo : sẽ không ai giải phóng người Miến Điện ra khỏi ách độc tài.
Ý thức được thực tế này, ôn hòa đang chuyển thành đối đầu. Trong khi những loạt đạn thật tiếp tục đẩy lùi những cuộc tuần hành, một chính phủ trong bóng tối đòi hủy bỏ Hiến pháp, tập hợp 135 sắc tộc. Vừa cung cấp bộ khung cho nổi dậy lại vừa cho người biểu tình bị quân đội truy lùng trú ẩn, các nhóm vũ trang gây nguy cơ "nội chiến" mà Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo. Họ tạo cơ sở cho một cuộc kháng chiến lâu dài trong đó các tướng lãnh, ngỡ rằng có thể thống trị vĩnh viễn xã hội, không chắc sẽ chiến thắng.
Chính ở đây các cường quốc bên ngoài có thể dính líu. Đang làm ăn với tập đoàn quân sự, Trung Quốc không thể để xảy ra một cuộc cách mạng, dân chủ đạt được vầng hào quang ngay sát biên giới của mình, còn Hoa Kỳ có chọn lựa ngược lại. Bị mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh mới Mỹ-Trung, Miến Điện có nguy cơ rơi vào một đường hầm dài dằng dặc của đấu tranh và đau khổ.
Cũng liên quan đến Châu Á, Le Mondeđề cập đến "Cái bóng của Trung Quốc bao trùm lên cuộc bầu cử ở Greenland", đảo quốc tự trị thuộc vương quốc Đan Mạch, trong đó việc khai thác đất hiếm gây tranh cãi.
Thường thì các vấn đề xã hội luôn đóng vai trò chính, nhưng cuộc bầu cử lần này hoàn toàn khác. Tâm điểm là một dự án khai thác mỏ đất hiếm và uranium chỉ cách thành phố nhỏ bé Narsaq ở cực nam có vài cây số. Trong cuộc tranh luận truyền hình hôm 30/03, câu hỏi đầu tiên đặt ra cho các ứng cử viên là liệu con số 500 kg uranium được khai thác mỗi năm từ mỏ Kvanefjed có thể chấp nhận được hay không.
Đây là số lượng mà công ty Greenland Minerals - trong đó cổ đông chính là công ty quốc doanh Trung Quốc Shenghe Resources Holding - đòi hỏi. Nhiều người dân địa phương chống lại dự án này vì nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường, trong khi Narsaq là vùng nông nghiệp duy nhất của Greenland.
Tại Pháp, Le Figaronói về "nhà báo Laurène Beaumond" bí ẩn chuyên bênh vực Trung Quốc. Trước khi bị Le Monde và Libération phanh phui trong số cuối tuần là không có nhà báo Pháp nào mang tên này, trên mạng đã xầm xì, trước sau gì Bắc Kinh cũng sẽ đưa ra một nhân vật để biện minh. Quả thật "Laurène Beaumond" hôm nay "xuất hiện" trên Le Figarovới điều kiện ẩn danh, nói rằng phải lấy bút danh vì "lo ngại cho an nguy của mình cũng như gia đình", và từ nay sẽ không dùng đến nữa.
Người phụ nữ này cho biết từng là người dẫn chương trình tiếng Pháp trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ở Bắc Kinh, khẳng định từng "thực tập" tại nhiều tờ báo Pháp, nhưng lại từ chối cho biết tên các phương tiện truyền thông này. "Laurène Beaumond" nói rằng bài viết mô tả một Tân Cương tuyệt vời, không có trại cải tạo nào, được dựa trên "sáu, bảy chuyến du lịch" từ 2011 đến 2016. Trong khi chính sách tống người Duy Ngô Nhĩ vào trại tập trung của Tập Cận Bình chỉ khởi động mạnh vào năm 2017.
Nếu nhà nghiên cứu Đức Adrian Zenz và chuyên gia Pháp Antoine Bondaz bị ngoại giao Trung Quốc trực tiếp tấn công, đe dọa thì Vương Nghị ca ngợi Maxime Vivas, được giới thiệu là "nhà văn Pháp nổi tiếng". Thật ra Vivas, người đã viết cuốn sách cho rằng các báo cáo về Tân Cương là "fake news", là một người về hưu ở Toulouse. Ông chủ trương trang web Le Grand Soirđậm màu mác-xít lênin-nít, và trở thành cái khiên cho Bắc Kinh để đối phó với cáo buộc diệt chủng.
Theo Le Figaro, lại thêm những ví dụ cho chiến lược gây ảnh hưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhằm mở rộng cuộc chiến tuyên truyền trên toàn cầu, dựa vào những "nhân chứng" từ phương Tây đội lốt "nhà báo chuyên nghiệp" hay "nhà nghiên cứu nổi tiếng", để phản bác lại những lời lên án của quốc tế về đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.
Thụy My
Trọng Nghĩa, RFI, 05/04/2021
Hôm 05/04/2021, người biểu tình ở Miến Điện tiếp tục xuống đường đòi khôi phục chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi và kêu gọi phối hợp hành động nhiều hơn nữa trên toàn quốc, bất chấp đàn áp của chính quyền quân sự. Điểm nổi bật là lời kêu gọi những người biểu tình trên đường phố “vỗ tay” hoan nghênh quyết định của một số lực lượng võ trang sắc tộc tham gia phong trào chống đảo chính.
Theo hãng Reuters, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình với biểu ngữ ủng hộ bà Suu Kyi và các tấm biển yêu cầu quốc tế can thiệp, đã tuần hành qua các đường phố của Mandalay, thành phố lớn thứ hai Miến Điện.
Người biểu tình kêu gọi toàn quốc phối hợp vào hôm nay để hoan nghênh các đội quân dân tộc thiểu số đã đứng về phía phong trào chống đảo chính, cũng như giới trẻ thành thị đang chiến đấu mỗi ngày với lực lượng an ninh trên đường phố, cố gắng che chắn hoặc giải cứu những người biểu tình bị thương.
Trên mạng Facebook, Ei Thinzar Maung, một lãnh đạo biểu tình đã viết: "Hãy vỗ tay trong năm phút vào ngày 5 tháng 4, 5 giờ chiều để vinh danh các Tổ Chức Vũ Trang Dân Tộc và những thanh niên Thế hệ Z tại Miến Điện, bao gồm cả Rangoon, những người đang thay mặt chúng ta chiến đấu cho cách mạng”.
Hôm qua, những người phản đối chế độ quân sự đã ghi những thông điệp phản đối vào biểu tượng quả trứng Phục sinh như: “Chúng ta phải chiến thắng” hay “Thoát khỏi MAH” - ám chỉ tướng lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing.
Đã có ít nhất 557 người thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính vào ngày 01/02, chỉ vài giờ trước khi Quốc Hội mới được triệu tập, để ngăn đảng của bà Suu Kyi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Trong một bài phát biểu trước các binh sĩ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Nhà nước hôm qua, tướng Min Aung Hlaing cho biết các lực lượng an ninh đang "hết sức kiềm chế" trước những kẻ bạo loạn có vũ trang đang gây ra bạo lực và tình trạng vô chính phủ.
Hai công dân Úc bị giam giữ tại Miến Điện từ cuối tháng Ba đã được trả tự do và rời khỏi Rangoon, bộ Ngoại Giao Úc cho biết như trên vào hôm nay, 05/04. Các cố vấn kinh doanh Matthew O'Kane và Christa Avery, người mang hai quốc tịch Canada-Úc, đã bị quản thúc tại gia khi họ muốn rời khỏi Miến Điện vào cuối tháng Ba.
Một người Úc thứ 3, Sean Turnell, nhà kinh tế học và giáo sư đại học, cố vấn cho bà Aung San Suu Kyi, bị bắt một tuần sau cuộc đảo chính, vẫn bị giam giữ. Sean Turnell là công dân nước ngoài đầu tiên bị bắt sau cuộc đảo chính ngày 01/02. Ông đang bị điều tra về những tội liên quan đến nhập cư và bí mật Nhà nước.
Canberra đã đình chỉ hợp tác quân sự với Naypyidaw và khuyên công dân Úc rời khỏi Miến Điện.
Minh Anh, RFI, 04/04/2021
Treo trứng luộc có trang trí trước cửa nhà nhân ngày lễ Phục Sinh, cầm cờ chạy xe gắn máy, là những cách thức mà người dân Miến Điện tiến hành biểu tình hôm 04/04/2021, chống quân đội đảo chính, bất chấp cuộc trấn áp đẫm máu hôm qua làm bốn người chết.
Theo AFP, các hình ảnh loan truyền trên mạng xã hội Facebook cho thấy những quả trứng luộc được để trong những chiếc rổ có vẽ hình nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và ba ngón tay giương cao – biểu tượng của phong trào phản kháng được treo hay để trước cửa nhà. Nhiều khẩu hiệu khác cũng được nhắc đến : "Hãy cứu lấy dân tộc chúng tôi" và "Chúng tôi cần dân chủ".
Tâm sự cùng AFP, một người trang trí trứng cho biết là dù theo đạo Phật nhưng anh vẫn tham gia chiến dịch này bởi vì rất dễ có được trứng. Một nhóm xúc tiến biểu tình bằng quả trứng trên Facebook kêu gọi người tham gia tôn trọng những truyền thống của người Công giáo.
Trong khi đó, các cuộc trấn áp vẫn tiếp diễn. Cảnh sát phát lệnh truy nã 40 thành viên ban lãnh đạo của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Một số người dân bị bắt chỉ vì nói chuyện với phóng viên nước ngoài. Đất nước có nguy cơ rơi vào nội chiến khi 10 nhóm nổi dậy lớn nhất có vũ trang, trong tổng số 20 nhóm, hôm qua, 03/04/2021 cho biết sẽ "xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn ký kết với quân đội năm 2015".
Total ở lại và chi tiền cho NGO
Trong bối cảnh này, bất chấp các trấn áp đã làm cho 557 người chết và nguy cơ nội chiến lan rộng, hãng khai thác dầu khí Total của Pháp thông báo vẫn sẽ ở lại Miến Điện. Ông Patrick Pouyanné, tổng giám đốc của Total, khi trả lời tờ Journal du Dimanche giải thích "thế khó xử" của hãng như sau :
"Chúng tôi đã quyết định ngưng các dự án và các hoạt động thăm dò ở Miến Điện, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất khí đốt. Không phải để duy trì lợi nhuận hay tiếp tục nộp phí hay đóng thuế cho tập đoàn quân sự. Mà là để bảo đảm an ninh cho nhân sự, nhân viên và các lãnh đạo của chúng tôi, tránh cho họ cảnh tù tội hay cưỡng bức lao động, và nhất là tránh làm nghiêm trọng thêm điều kiện sống của người dân khi cắt nguồn điện của hàng triệu người sử dụng".
Vị tổng giám đốc này còn cam kết "bởi vì tôi không thể quyết định ngưng sản xuất, hôm nay, tôi quyết định hỗ trợ tài chính cho các hiệp hội hoạt động vì nhân quyền tại Miến Điện với số tiền tương đương bằng khoản phí mà chúng tôi sẽ phải nộp cho chính phủ Miến Điện" sắp tới đây.
Hãng Total của Pháp hiện diện ở Miến Điện từ năm 1992. Nhiều tổ chức phi chính phủ hối thúc hãng này "ngưng tài trợ cho tập đoàn quân sự". Theo các tài liệu tài chính do tập đoàn đa quốc gia này công bố, Total đã chi trả khoảng 230 triệu đô la cho chính phủ Miến Điện năm 2019, rồi 176 triệu trong năm 2020 dưới hình thức nộp phí "quyền khai thác".
Quân đội Miến Điện kiểm soát tập đoàn dầu khí quốc gia Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), vốn có nhiều thỏa thuận đối tác với Total.
Thanh Phương, RFI, 03/04/2021
Hơn 12.000 người đã phải chạy lánh nạn do quân đội Miến Điện mở các cuộc oanh tạc trong những ngày qua, theo thông báo của một lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số hôm nay, 03/04/2021.
Trong bản thông cáo, Liên minh Dân tộc Karen KNU, một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất ở Miến Điện, tố cáo là các vụ oanh tạc của quân đội đã "khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và học sinh, đồng thời phá hủy nhiều trường học và làng mạc".
Đáp lại các vụ đàn áp đẩm máu của lực lượng an ninh Miến Điện nhắm vào những người biểu tình chống đảo chính, lực lượng KNU vào tuần trước đã đánh chiếm một căn cứ quân sự tại bang Karen ở miền đông nam Miến Điện. Quân đội đã phản công bằng các cuộc oanh tạc trong thời gian từ 27 đến 30/03, nhắm vào những cứ địa của lực lượng KNU. Đây là lần đầu tiên từ khoảng 20 năm qua có những vụ oanh kích như vậy trong vùng này. Thông cáo của KNU kêu gọi tất cả các sắc tộc thiểu số trong nước "có những hành động mạnh mẽ và trừng trị những kẻ có trách nhiệm".
Trong những năm gần đây, quân đội Miến Điện đã ký các hiệp định ngừng bắn với một số lực lượng sắc tộc thiểu số nổi dậy để đòi quyền tự trị. Nhưng kể từ sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi ngày 01/02, nhiều lực lượng sắc tộc thiểu số đã ủng hộ những người biểu tình chống đảo chính và dọa sẽ khởi động lại đấu tranh vũ trang chống tập đoàn quân sự đang dìm trong biển máu phong trào phản kháng.
Theo hãng tin AFP, 10 trong số các lực lượng phiến quân chính ở Miến Điện vừa tuyên bố sẽ "xét lại" hiệp định ngưng bắn ký với quân đội vào năm 2015, vì họ phẫn nộ trước việc chính quyền đàn áp đẩm máu thường dân.
Theo hãng tin Reuters, trích dẫn báo chí Miến Điện và một nhân chứng, hôm nay, lực lượng an ninh Miến Điện lại nổ súng vào những người biểu tình đòi dân chủ, sát hại 5 người.
Theo Hiệp hội trợ giúp tù chính trị AAPP, trong hai tháng qua đã có ít nhất 550 thường dân thiệt mạng do trúng đạn của lực lượng an ninh Miến Điện. Số tử vong chắc còn cao hơn thế, bởi vì có hơn 2.700 người đã bị bắt, bị giam giữ ở những nơi bí mật, gia đình và luật sư không được vào thăm. Nhiều người được xem là mất tích.
Trong một tuyên bố được nhất trí thông qua hôm thứ Năm vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước sự xấu đi nhanh chóng của tình hình Miến Điện", và "cực lực" lên án các hành động bạo lực. Nhưng cho tới nay, Trung Quốc và Nga, 2 trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, vẫn chống lại việc Liên Hiệp Quốc ban hành các trừng phạt đối với tập đoàn quân sự Miến Điện. Chỉ có Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ban hành các trừng phạt riêng.
Trong khi đó, Ấn Độ đã tỏ thái độ cứng rắn hơn với tập đoàn quân sự Miến Điện, với lời lên án mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về những vụ đàn áp đẩm máu. New Delhi đồng thời kêu gọi tái lập dân chủ và chấm dứt các vụ bạo lực ở Miến Điện.
Thanh Phương
**********************
Thanh Hà, RFI, 02/04/2021
Hai tháng sau cuộc đảo chính làm hơn 500 người thiệt mạng, ngày 01/04/2021, cựu cố vấn nhà nước Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bị ghép thêm tôi danh thứ 5. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án tập đoàn quân sự Miến Điện trấn áp dã man người biểu tình.
Tại New York, sau hai ngày đàm phán, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chiều qua, 01/04, đã ra thông cáo "bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình đang xấu đi tại Miến Điện (…) mạnh mẽ lên án bạo lực nhắm vào những người biểu tình ôn hòa, làm hàng trăm thường dân thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em". Riêng Anh Quốc, ngay trong ngày hôm qua, đã thông báo biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào một tập đoàn do quân đội Miến Điện kiểm soát.
Các nước láng giềng Miến Điện, trước mắt, chưa ban hành lệnh cấm vận, trừng phạt quân đội tiến hành đảo chính. Tuy nhiên Thái Lan tuyên bố "quan ngại sâu sắc" về tình hình Miến Điện. Philippines, Malaysia, Indonesia hay Singapore cũng lên tiếng trước tình trạng "bạo lực leo thang" ở Miến Điện.
Còn tại Miến Điện, đêm qua, phe chống đảo chính đã tổ chức một đêm canh thức, thắp nến tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi tiếp tục đấu tranh, bãi công kháng cự. Nhiều người đặt hoa tại các trạm xe buýt nơi những người biểu tình bị quân đội sát hại.
Từ hôm qua, bộ Giao thông và Thông tin ra lệnh cho các nhà cung cấp mạng chận các ngả truy cập internet kể từ hôm nay 02/04/2020. Mục tiêu của chính quyền Naypyidaw là ngăn chận các cuộc xuống đường, không để cho người biểu tình liên lạc với nhau qua các mạng xã hội.
Cũng trong ngày hôm qua, luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết bà đã ra trình diện tòa qua cầu truyền hình. Phiên tòa chủ yếu tập trung vào việc chỉ định 8 luật sư chính bảo vệ cho cựu cố vấn Nhà nước Miến Điện.
Trong phiên trình diện tòa, lãnh đạo Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ, đã bị cáo buộc thêm một tội danh mới. Trả lời hãng tin Reuters, luật sự Min Min Soe cho biết, căn cứ vào một đạo luật có từ thời Miến Điện còn là thuộc địa của vương Quốc Ạnh, quân đội nước này cáo buộc bà Aung San Suu Kyi "vi phạm luật bí mật quốc gia". Đây là tội danh thứ 5 và cũng là tội danh nghiêm trọng nhất, mà tập đoàn quân sự gán cho bà Aung San Suu Kyi. Với tội danh này, bà Aung San Suu Kyi có thể bị lãnh án đến 14 năm tù giam.
Cho dù bị đàn áp dã man, phe chống đảo chính vẫn rất quyết tâm tiếp tục cuộc đấu trang, như lời một sinh viên Sau Lu Naung tại đại học Rangoon đã trả lời nhà báo Camille Marigaux của RFI :
"Chúng tôi yêu cầu người biểu tình trang bị mũ an toàn, kính để bảo vệ và găng tay. Bởi vi trước mặt chúng tôi là những người được trang bị súng ống. Người biểu tình khó có thể đáp trả nhưng chúng tôi có thể cản đường họ. Chúng tôi cũng có vũ khí như là gạch đá, chai bom xăng hay súng cao su. Bạo lực gia tăng từng ngày, đến mức có nhiều người biểu tình đã bị bắt, một số bị giết chết. Dân cư ở những bang khác cũng biểu tình và cũng bị binh lính đàn áp. Quân đội sẽ không buông tha. Quân đội có súng và do vậy họ không sợ gì ai, kể cả lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào. Giải pháp duy nhất để giành thắng lợi và tiến hành thành công cuộc cách mạng này là chúng tôi cũng phải tấn công. Chính vì thế chúng tôi lo ngại và e rằng sẽ có nội chiến".
Thanh Hà
Nguyễn Hùng, VOA, 01/04/2021
Cách đây hơn một thập niên, cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt còn tới Myanmar để tư vấn cho các lãnh đạo quân đội về cách mở cửa kinh tế và khéo quan hệ với phương Tây.
Năm 1994, cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã từng tư vấn các lãnh đạo quân đội Myanamar về mở cửa kinh tế và quan hệ với phương Tây.
Chẳng riêng gì Liển Âu, Hoa Kỳ cũng bỏ cấm vận với Việt Nam, một nước cựu thù và cộng sản độc đảng, từ năm 1994. Trong khi đó Washington chỉ bắt đầu nới lỏng cấm vận với Myanmar hồi năm 2012.
Ông Kiệt từng là nhà lãnh đạo cởi mở bậc nhất ở Việt Nam ; tư duy của ông thoáng tới mức bị chính các lãnh đạo cộng sản kiểm duyệt. Đây là điều khiến những gì ông tư vấn cho giới lãnh đạo quân sự Myanmar rất hữu ích.
Kể từ sau chuyến thăm của ông Kiệt hồi năm 2010, Myanmar đã tổ chức cuộc bầu cử dân chủ và trả lại sự tự do cho người dân, điều mà có lẽ ông Kiệt lúc cuối đời có thể mong muốn cho Việt Nam và cũng là điều hiện chưa biết khi nào sẽ đến.
Myanmar trở thành tấm gương để Việt Nam noi theo trong gần một thập niên qua cho tới cuộc đảo chính hồi đầu tháng Hai.
Cuộc đảo chính là ngôn ngữ của phương Tây ; Việt Nam trong tư cách uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã công khaiphản đối coi đó là cuộc đảo chính. Vì lý do này Hà Nội đã bị coi là "tàn ác" vì đứng nhìn quân đội giết hại dân thường. Việt Nam thậm chí sẽ là chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng Tư.
Chỉ trong vòng hai tháng qua, chính quyền quân đội ở Miến Điện đã xả súng không thương tiếc vào người dân phản đối đảo chính. Hơn 550 người, trong đó có cả trẻ em, đã bị bắn chết.
Mùa xuân 2021 đang làm người ta nhớ lại cuộc nổi dậy hồimùa hè năm 1988 của người dân Myanmar. Khi đó chính quyền quân đội cũng thảm sát hàng ngàn người. Đó cũng là năm bà Aung San Suu Kyi, khi đó tình cờ đang từ Anh về thăm mẹ ốm ở Myanmar theo đàiNPR của Hoa Kỳ, trở thành lãnh đạo đối lập.
Hình ảnh phát đi từ Myanmar cho thấy những hành động thú tính của binh lính với người biểu tình : từ kéo lê họ trên mặt đường, đấm đá và thậm chí bắn tỉa những ai dám xuống đường.
Nhiều người Myanmar đã nói với các hãng truyền thông lý do họ biểu tình. Có bà mẹ đã để lại đứa con một tuổi cho chồng và dặn ông tiếp tục cuộc sống mới nếu chẳng may bà bị bắt hay thậm chí bị bắn chết,theo BBC. Bà nói bà không muốn con bà lớn lên trong một đất nước bị quân đội cai quản. Bà cũng nói thế hệ của bà sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đòi tự do và dân chủ thay vì đợi thế hệ con cái.
Các lãnh đạo biểu tình hiện đang có cuộc gây quỹ trên toàn cầu. Gần 90.000 người từ các quốc gia khác nhau đã đóng góp hơn chín triệu đô la trong hơn hai tuần qua. Tại Anh hiện cũng đang có phong trào vận động người Anh ký thỉnh nguyện thư đòi chính phủ thúc giục Liên Hiệp Quốc gửi lính gìn giữ hoà bình tới Myanmar. Chính quyền Anh sẽ phải có phản ứng nếu thỉnh nguyện thư có trên 10.000 chữ ký.Hiện hơn 4.500 người đã ký.
Cũng giống như Việt Nam, Myanmar đang muốn giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Cả hai nước đều mua nhiều vũ khí của Nga ; trên thực tế Myanmar đứng thứ hai trong số các nước Đông Nam Á về chi phí mua vũ khí của Nga trong năm 2019,chỉ sau Việt Nam. Nga và Việt Nam cũng nằm trong số chỉ có tám nước mới đây gửi đại diện tới tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Myanmar.
Trong lúc có nhiều lời kêu gọi phương Tây tăng cường trừng phạt Myanmar, một học giả Ấn Độ chỉ ra rằng nếu phương Tây chơi được với các nước độc đảng và độc đoán như Việt Nam và Trung Quốc, nước thậm chí đang bị tố cáo diệt chủng ở Tân Cương, thì không có lý do gì họ không thể giữ chính sách đối thoại với Miến Điện. ÔngBrahma Chellaney, Giáo sư Nghiên cứu chiến lược của Trung tâm nghiên cứu chính sách tại New Delhi, cũng chỉ ra chuyện phương Tây vẫn giữ quan hệ khá bình thường với Thái Lan dù trên thực tế các tướng lĩnh đang cầm quyền ở đó.
Cuộc trấn áp đòi hỏi tự do và dân chủ ở Myanmar hồi năm 1988 và hiện nay cho thấy con đường chông gai của tiến trình đòi thực quyền. Với tư duy và cách làm việc không giống ai của chính quyền cộng sản ở Việt Nam, cộng thêm với vị trí ở vùng trũng về tự do và dân chủ của thế giới, tự do và dân chủ có thể còn tiếp tục là giấc mơ của hơn một thế hệ nữa.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 01/04/2021
************************
Thụy My, RFI, 30/03/2021
Chính quyền Mỹ hôm 29/03/2021 loan báo ngưng một thỏa thuận thương mại với Miến Điện cho đến khi chính quyền "được bầu lên một cách dân chủ" quay trở lại. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín vào ngày 31/03, theo yêu cầu của Anh quốc, trong bối cảnh đã có trên 500 thường dân Miến Điện bị thiệt mạng kể từ sau vụ đảo chính ngày 01/02.
Đại diện thương mại Mỹ, bà Đái Kỳ (Katherine Tai) thông báo "ngưng tất cả cam kết của Hoa Kỳ với Miến Điện liên quan đến hiệp định khung năm 2013 về thương mại và đầu tư", quyết định này "có hiệu lực tức khắc". Bà khẳng định : "Hoa Kỳ ủng hộ nhân dân Miến Điện trong nỗ lực tái lập một chính quyền dân chủ được bầu, vốn là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế và cải cách của Miến Điện".
Tuần trước, Washington đã trừng phạt hai tướng cảnh sát Miến Điện và hai sư đoàn bộ binh đàn áp biểu tình, phong tỏa tài sản ở Mỹ nếu có, không được tham gia hệ thống tài chính quốc tế và làm ăn với cá nhân, tổ chức Mỹ.
Pháp tố cáo "bạo lực mù quáng và đẫm máu", đòi hỏi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Điện Kremlin cũng bày tỏ quan ngại về số lượng thường dân thiệt mạng ngày càng tăng, trong khi Nga được cho là đứng về phía tập đoàn quân sự, và thứ Bảy tuần rồi thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandre Fomine là khách mời của tướng Min Aung Hlaing trong cuộc duyệt binh có máy bay, xe tăng do Nga sản xuất.
Các nguồn tin ngoại giao cho AFP biết, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín vào ngày 31/03 về Miến Điện, theo đề nghị của Anh quốc, sau hai ngày cuối tuần đẫm máu vừa qua. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Christine Schraner Burgener sẽ trình bày về tình hình.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an không đạt được đồng thuận về một tuyên bố mới, sau khi đã lên án bạo lực tại Miến Điện lần đầu tiên vào ngày 10/03. Mặc cho nỗ lực của phương Tây, tuyên bố này không nêu ra vụ đảo chính và khả năng trừng phạt do có sự phản đối của Trung Quốc, Nga và cả các thành viên Châu Á như Ấn Độ, Việt Nam.
Tại Miến Điện, quân đội tiếp tục đàn áp biểu tình bất chấp mọi sự lên án và trừng phạt. Có 510 người trong đó có nhiều sinh viên và thiếu niên đã bị cảnh sát và quân đội bắn chết trong hai tháng qua, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP). Tổ chức này nhấn mạnh con số nạn nhân trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều, vì hàng trăm người bị bắt đến nay vẫn không có tin tức. Chỉ riêng hôm thứ Bảy 27/03, Ngày Quân lực Miến Điện, đã có ít nhất 107 thường dân trong đó có 7 trẻ vị thành niên bị thiệt mạng.
Trước nạn đàn áp đẫm máu, nguy cơ xảy ra nội chiến hiển hiện. Nhiều lực lượng nổi dậy hôm nay đe dọa sẽ cầm vũ khí chống lại tập đoàn quân sự. Thông cáo chung nhấn mạnh nếu lực lượng an ninh "tiếp tục sát hại thường dân, chúng tôi sẽ hợp tác với người biểu tình và sẽ trả đũa", trong đó đáng chú ý là nhóm vũ trang mang tên Quân đội Arakan (AA) có hàng ngàn tay súng với đầy đủ phương tiện. Cuối tuần qua, quân đội đã không kích tại miền đông nam, nhắm vào nhóm vũ trang Liên minh quốc gia Karen (KNU), sau khi nhóm này chiếm một căn cứ quân sự và sát hại nhiều binh lính.
Minh Anh, RFI, 30/03/2021
Tại Miến Điện, thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội với các phe nổi dậy, được ký kết những năm gần đây có nguy cơ bị phá vỡ. Trong đêm 29/03/2021, Tatmadaw, quân đội Miến Điện, đã tiến hành các cuộc oanh kích tại miền đông nam nhắm vào một trong các nhóm vũ trang lớn nhất : Liên minh Quốc gia Karen, một sắc tộc thiểu số, gần biên giới với Thái Lan.
Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI, Carole Isoux tường thuật :
"Trời còn chưa sáng, thì tiếng động cơ máy bay đã vang lên trên bầu trời huyện Mutraw, sát với biên giới Thái Lan, sau đó là những tiếng nổ. Số liệu sơ bộ cho biết có ít nhất ba người chết. Vụ oanh kích này, lần đầu tiên kể từ 20 năm nay trong khu vực, đã xảy ra ngay tại vùng lãnh thổ của quân đội Karen, một nhóm nổi dậy vũ trang có đến 7.000 quân nhân, của bang tự trị Karen ở Miến Điện.
Theo các nhà chức trách địa phương, khoảng 3.000 người đã phải rời bỏ làng xã trong hoảng loạn, và đã băng qua biên giới Thái Lan, số thì trái phép, nhưng số khác thì bị nhốt cách ly trong một những trại do quân đội Thái Lan lập ra dọc theo biên giới.
Hôm thứ Bảy, 27/03/2021, quân đội Karen đăng trên các mạng xã hội hình ảnh 8 binh sĩ quân đội Miến Điện bị bắt, và tịch thu số vũ khí đạn dược dự trữ của họ. Quân đội Karen đặc biệt trong tầm ngắm của Tatmadaw, kể từ khi quân đội sắc tộc thiểu số cho biết chứa chấp hơn một ngàn lãnh đạo phong trào bất tuân dân sự trên vùng lãnh thổ của mình".
Trong bối cảnh quân đội Miến Điện tiếp tục leo thang bạo lực nhắm vào người biểu tình, ông Kyaw Win, nhà sáng lập và là giám đốc Burma Human Rights Network, có trụ sở tại Luân Đôn, khi trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Luân Đôn và Washington nhắm vào hai tập đoàn do quân đội kiểm soát là chưa đủ.
Ông cho rằng quốc tế cần phải cấm vận cả vũ khí, được cung cấp từ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Thái Lan hay như Pakistan. Nhà hoạt động nhân quyền này chỉ trích gay gắt Liên Hiệp Quốc là "vô tích sự", là những "con hổ giấy", đã không làm gì trong khi mỗi ngày tiếp tục có nhiều người chết.
Minh Anh, RFI, 29/03/2021
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua, 28/03/2021, cùng lên án quân đội Miến Điện đã trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong những ngày cuối tuần. Thứ Bảy, 27/3, được cho là ngày "đen tối" nhất kể từ khi đảo chính diễn ra, với 107 người chết, trong đó có 7 trẻ em.
"Thật là khủng khiếp, thật là quá đáng (…) khi có nhiều người bị giết chết một cách hoàn toàn vô ích", tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát biểu như trên trước giới báo chí.
Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu (EU), ông Joseph Borrell, tối qua, cũng lên án mạnh mẽ "leo thang bạo lực không thể chấp nhận", "một hướng đi điên rồ" mà tập đoàn quân sự đã chọn. Trong thông cáo, đại diện cao cấp của EU, đã gọi ngày thứ Bảy 27/3 vừa qua là "ngày khiếp hãi và đáng xấu hổ".
Theo các số liệu của AAPP, một tổ chức phi chính phủ địa phương, tính đến hôm nay đã có ít nhất 459 người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Mức độ bạo lực gia tăng khiến các cơ sở y tế cũng chịu nhiều áp lực, vốn dĩ cũng là mục tiêu tấn công của cảnh sát. Trước làn mưa đạn của cảnh sát và quân đội, người dân Miến Điện tìm cách tự bảo vệ mình, kể cả học cách sơ cứu.
Từ Rangoon, thông tín viên đài RFI, Juliette Verlin, có bài phóng sự :
Tại một căn hộ được bảo vệ ở phía đông Rangoon, một nhóm nhỏ các nhà hoạt động bí mật tập hợp để theo một khóa học khá đặc biệt. Sáng nay, một nhân viên y tế chuyên nghiệp được mời đến để giảng dậy những kiến thức cơ bản về cấp cứu y khoa, vào lúc mà cuộc trấn áp trên đường phố mỗi lúc một dữ dội. Pyay, một trong số các nhà tổ chức, ở đó để giải thích. "80% những người bị trúng đạn đều tử vong trong 10 phút đầu tiên".
Ngày càng có nhiều người biểu tình và các nhà hoạt động tìm kiếm các khóa đào tạo nhanh như thế này, nhằm bảo đảm an toàn cho một người bị thương ngay tại chỗ và có thể đưa họ đến một xe cấp cứu gần nhất. "Nguyên tắc đầu tiên, khi bạn thấy ai đó cần trợ giúp trên đường phố, bạn quan sát kỹ khu vực xung quanh, rồi bạn xác định mối nguy hiểm ở đâu và lối thoát ra".
Khóa học tiếp tục với việc nêu ra các tình huống để xử lý. "Nếu như bạn có một mình, việc vận chuyển người bị thương cũng rất dễ. Bạn nắm lấy họ như thế này, nhấc họ lên một chút, sao cho đầu không chạm đất, rồi bạn kéo họ về phía lối ra an toàn mà bạn đã thấy trước đó."
Những người tham gia khóa học được chia thành ba nhóm, và học cách băng bó với một loại băng không bình thường, đó là băng vệ sinh phụ nữ. "Đó là vải băng tốt nhất thế giới".
Rồi họ học cách lấy băng dính quấn vài vòng vào chỗ đặt băng và thế là xong. "Tầm một lúc, người bị thương phải kêu than "ah cánh tay của tôi", người này phải không cảm nhận được cánh tay của mình. OK ? Bạn vẫn cảm nhận được tay mình à ? Ah, như vậy là băng chưa quấn chặt".
Các nhà hoạt động trở về nhà cùng với một bộ sơ cứu cá nhân đầu tiên, và đến lượt họ có thể sẽ truyền tải kinh nghiệm cho người khác.
**********************
Bạo lực gia tăng ở Myanmar, Trung Quốc có thể mất tất cả
Vũ Sỹ Hoàng, RFA, 29/03/2021
Ngày biểu tình đẫm máu
Lực lượng an ninh Myanmar ngày 27/3 đã giết chết 114 người trên khắp đất nước, khiến ngày này trở thành một trong những ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước. Đặc biệt, chính quyền quân sự đã thực hiện hành động tàn bạo nổ súng nhằm vào những người biểu tình ôn hòa, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, là đặc trưng của cuộc đàn áp đang diễn ra và ngày một gia tăng trên cả nước.
Biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon, Miến Điện hôm 27/3/2021 - AFP
Cuộc đàn áp chết chóc diễn ra trong Lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang. Tại lễ duyệt binh ở thủ đô Naypyidaw để kỷ niệm sự kiện này, Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar nói rằng quân đội sẽ "bảo vệ người dân và nền dân chủ".
Theo Cổng thông tin Myanmar Now, 91 người đã thiệt mạng dưới tay lực lượng an ninh. Một cậu bé mà truyền thông địa phương nói là chỉ mới 5 tuổi nằm trong số ít nhất 29 người thiệt mạng ở Mandalay. Ít nhất 24 người thiệt mạng ở Yangon. Những người thiệt mạng ngày 27/3 nâng số thường dân được báo cáo thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính lên hơn 400 người.
ASEAN thất bại trước vấn đề Myanmar
Trên thực tế, ASEAN đã bị chia rẽ nhiều hơn bởi cuộc đảo chính của Myanmar. Indonesia, Malaysia và Singapore đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực do quân đội gây ra đối với những người biểu tình, trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị, đặc biệt là cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, và khôi phục nền quản trị dân chủ dựa trên kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Các nước ASEAN khác đã chần chừ và tuân theo nguyên tắc "không can thiệp vào công việc nội bộ".
Do bị chia rẽ bởi các vấn đề như lập trường hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực sông Mekong- và giờ đây là về việc đưa ra một phản ứng mang tính phối hợp với cuộc đảo chính ở Myanmar, ASEAN sẽ khó được coi trọng. ASEAN đang kẹt giữa tình trạng bạo lực, vi phạm nhân quyền tại Myanmar và lời hối thúc của quốc tế về việc phải đưa ra hành động phản ứng cứng rắn hơn. Ngoài việc lên án và đưa ra các biện pháp trừng phạt có chủ đích chống lại các nhà lãnh đạo đảo chính và các lợi ích của họ, cộng đồng quốc tế đã nhiều lần đề nghị ASEAN làm trung gian cho một cuộc đối thoại có thể dẫn đến một kết quả hòa bình. Do vậy, ASEAN không chỉ hoạt động kém hiệu quả với tư cách là một tổ chức khu vực mà còn đang ngăn cản một phản ứng quốc tế hiệu quả hơn.
Sự thất vọng về sức ì và sự rời rạc của ASEAN đã được thể hiện trong các diễn đàn như hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ gần đây giữa Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Nếu ASEAN không thể cùng hành động để ngăn chặn điều mà một số người hiện nay coi là tội ác chống lại loài người ở Myanmar thì các cường quốc bên ngoài có thể đóng một vai trò lớn hơn khi các quốc gia thành viên trong khu vực trở nên phân tán và hỗn loạn hơn, mất đi quyền tự chủ tập thể và không thể thực hiện lời hứa trước đó là duy trì hòa bình và thúc đẩy thịnh vượng
"Bắt cá hai tay", Trung Quốc có thể mất tất cả
Nguyên tắc của Bắc Kinh lâu nay là "không can thiệp vào công việc nội bộ" của nước khác, với Trung Quốc, đảo chính và khủng hoảng chính trị tại Myanmar chỉ là công việc nội bộ của Myanmar. Với quan điểm này, Trung Quốc đã ngăn chặn các dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án đảo chính. Tuy nhiên, trước tình hình ngày một trở nên tồi tệ hơn tại Myanmar, với số người chết do bạo lực quân đội tăng lên hàng ngày, Trung Quốc không thể giữ nguyên thái độ không can thiệp. Dù sao hành xử của Bắc Kinh hiện nay là cố gắng duy trì tính hai mặt : một mặt chấp nhận một phần các lên án quốc tế nhắm vào tập đoàn quân sự Myanmar, mặt khác vẫn duy trì nguyên tắc không can thiệp.
Diễu binh kỷ niệm ngày Lực lượng vũ trang Miến Điện hôm 27/3/2021 ở Naypyitaw. Reuters
Sở dĩ Bắc Kinh bảo vệ đến cùng nguyên tắc "không can thiệp vào công việc nội bộ" của nước khác là do lo sợ đến lượt mình, Trung Quốc cũng sẽ bị quốc tế gây áp lực mạnh hơn trong các hồ sơ nhân quyền (như Tân Cương, Tây Tạng hay Hong Kong). Theo một số nguồn tin rò rỉ từ nội bộ, đầu tháng 3 này, chính quyền Bắc Kinh đã đàm phán bí mật với tập đoàn quân sự để bảo vệ an toàn cho các đường ống dẫn dầu nối liền Myanmar với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, sự an toàn của các cơ sở kinh tế của Trung Quốc tại Myanmar có lẽ khó được bảo đảm nếu tình hình tồi tệ hơn. Vấn đề là thái độ nước đôi của Bắc Kinh, dung túng tập đoàn quân sự, không chỉ khiến lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại Myanmar bị tổn hại mà khiến toàn khu vực có thể chịu hậu quả dây chuyền.
Việt Nam thì sao ?
Việt Nam, Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước sự đàn áp tàn bạo của chính quyền quân sự Myanmar, đã chọn cách cùng các quốc gia Nga, Trung Quốc và Ấn Độ yêu cầu sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh quốc soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính, và xoá bỏ lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo đối với chính quyền quân sự Myanmar.
Cách nghĩ và làm của Việt Nam trước vấn đề Myanmar có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Thứ nhất, Việt Nam cũng lo ngại việc các quốc gia khác có thể "can thiệp vào nội bộ" Việt Nam, khi các thành tích nhân quyền, dân chủ của Việt Nam cũng đang ở mức "đội sổ" trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều lợi ích kinh tế nếu giữ quan hệ với chính quyền quân sự của Myanmar. Hiện đang có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Myanmar, trong số này có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, ngân hàng BIDV… với tổng đầu tư hơn 2,2 tỉ đô la Mỹ theo các số liệu năm 2019. Công ty viễn thông Viettel là một công ty liên doanh giữa quân đội Miến Điện và quân đội Việt Nam. Trước thái độ của Việt Nam như vậy, đặc biệt với sự tiếp tay của Viettel cho các giới chức quân sự mà người dân Myanmar đã tỏ vẻ bất bình, thậm chí đập phá một số tài sản của công ty này.
Một số nhà nghiên cứu lo ngại, nếu Việt Nam cứ giữ chính sách hai mặt cho vấn đề Myanmar như vậy, cũng sẽ dẫn tới kết cục giống như của Trung Quốc. Một mặt, sẽ khiến thế giới lo ngại về thái độ của Việt Nam trước các nền dân chủ trên thế giới. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của người dân Myanmar, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của các công ty Việt Nam đang kinh doanh tại đây.
Vũ Sỹ Hoàng
Nguồn : RFA, 29/03/2021
Thanh Hà, RFI, 28/03/2021
Tập đoàn quân sự Miến Điện huy động rầm rộ quân lính, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa để kỷ niệm Ngày Quân Lực 27/03/2021, một ngày lễ quan trọng tại Miến Điện với khách mời danh dự là hai phái đoàn Nga và Trung Quốc. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Miến Điện tiếp tục biểu tình. Ít nhất 89 người bị thiệt mạng trong ngày vì bị cảnh sát trấn áp.
Trong đêm 27 rạng sáng 28/03/2021 tư lệnh 12 quốc gia trên thế giới ra thông cáo chung lên án tập đoàn quân sự Miến Điện sử dụng vũ khí sát thương nhắm vào thường dân. Thông cáo được đưa ra sau vụ gần 100 thường dân Miến Điện bị sát hại vào lúc Naypyidaw kỷ niệm Ngày Quân Lực 27/03.
Chỉ vài giờ sau cuộc tắm máu làm hơn 90 người thiệt mạng theo một tổ chức phi chính phủ tại Miến Điện, lãnh đạo quân đội 12 quốc gia trên thế giới gồm Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Canada, Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Đức và Ý đã cùng lên tiếng trong một thông cáo chung, một sự kiện rất hiếm hoi.
Trong văn bản được gửi đến giới tướng lĩnh Miến Điện trong đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, lãnh đạo quân đội 12 quốc gia nói trên nhắc nhở về vai trò của một lực lượng quân sự tuân thủ các "chuẩn mực của Liên Hiệp Quốc, đó là trách nhiệm bảo vệ chứ không phải làm phương hại đến thường dân", đồng thời kêu gọi "tập đoàn quân sự Miến Điện chấm dứt bạo hành và tái tạo niềm tin đối với nhân dân".
Quân Đội Miến Điện đã đánh mất uy tín sau những biến cố gần đây. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên án đợt đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình Miến Điện chống cuộc đảo chính hồi đầu tháng 2/2021.
Tổng thư ký Antonio Guterres gọi biến cố trong Ngày Quân Lực Miến Điện 27/03//2021 là một vụ "sát hại" thường dân. Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken tuyên bố "kinh hoàng trước biển máu" mà lực lượng an ninh Miến Điện gây ra. Lãnh đạo ngành ngoại giao Anh Dominic Raab thì cho rằng làn sóng đàn áp tại quốc gia Đông Nam Á này, hôm qua đã "vượt thêm một cấp".
Trở lại với biến cố hôm qua, theo các tổ chức phi chính phủ và nhân viên y tế, được các phương tiện truyền thông phương Tây trích dẫn, hơn 90 người biểu tình thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và ít nhất 27 nạn nhân tử vong tại thành phố Rangoon. Tất cả diễn ra trong lúc chính quyền Naypyidaw tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Quân Lực.
Hãng tin Anh Reuters cho biết thứ trưởng Quốc phòng Nga, Alexander Fomin, cũng như đại diện ngoại giao của nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, Lào, Thái Lan, hay Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ … đã có mặt trên khán đài ở Naypyidaw dự lễ duyệt binh bên cạnh các tướng lĩnh Miến Điện.
Thực hiện lời cảnh cáo "bắn vào lưng hay vào đầu" người biểu tình
Tại chỗ, tình hình càng lúc càng thêm căng thẳng sau cuộc đàn áp thô bạo hôm qua. Thông tín viên đài RFI Juliette Verlin, từ Rangoon tường thuật :
"Khó để biết một cách chính xác về vụ đàn áp hôm qua, do việc quân đội Miến Điện có thói quen chở xác nạn nhân và chở những người bị thương ra khỏi hiện trường để giảm nhẹ mức độ các cuộc xung đột và che giấu vết tích mà vũ khí của quân đội gây nên. Về phía các gia đình nạn nhân cũng vậy, họ cũng phải che giấu xác để tổ chức lễ mai táng thân nhân.
Người dân Miến Điện đã kêu gọi tập hợp vào đúng ngày mang ý nghĩa biểu tượng cao đối với quân đội. Tất cả đều chờ đợi là phía tập đoàn quân sự sẽ thẳng tay trấn áp. Một bé gái mới một năm tuổi bị trúng đạn cao su vào mắt, nhiều đứa trẻ khác, trong đó có một em mới 5 tuổi đã bị chết ngay gần nhà.
Trên các mạng xã hội tràn ngập video với hình ảnh những người cầm súng bắt bớ vô tội vạ trên đường phố hay bắn vào lưng những người qua đường. Những đoạn video đó phản ảnh thông báo của ngày hôm trước khi tập đoàn quân sự cảnh báo là sẽ bắn vào lưng, vào đầu những người chống đối.
Vào sáng nay tại Rangoon súng vẫn nổ tại nhiều khu vực. Các dịch vụ cấp cứu y tế vẫn thiếu. Trong mắt người biểu tình, ngày hôm qua chỉ là một bằng chứng mới cho thấy, tự vệ bằng vũ khí là giải pháp duy nhất. Ngoài những chai bom xăng, sứng cao su, và khiên đỡ đạn, càng lúc càng có nhiều nhóm vũ trang tìm cách mua súng và đạn thật".
Theo tin mới nhất được AP trích dẫn, trong ngày hôm qua có tổng cộng 114 người thiệt mạng. Điều đó không làm nản lòng phe chống đảo chính. Chiều Chủ Nhật người dân lại được kêu gọi xuống đường đòi quân đội trao trả quyền lực.
Thu Hằng, RFI, 27/03/2021
Tập đoàn quân sự Miến Điện huy động rầm rộ quân nhân, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa để kỷ niệm Ngày Quân Lực 27/03/2021, một ngày lễ quan trọng tại Miến Điện với khách mời danh dự là hai phái đoàn Nga và Trung Quốc. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Miến Điện tiếp tục biểu tình. Ít nhất 89 người bị thiệt mạng trong ngày vì bị cảnh sát trấn áp.
Phát biểu tại lễ diễu binh hoành tráng được tổ chức tại thủ đô Naypyidaw, thống tướng Min Aung Hlaing tiếp tục khẳng định "việc chuyển giao quyền lực" chỉ có thể diễn ra sau khi tổ chức bầu cử lại. Người đứng đầu quân đội Miến Điện vẫn cáo buộc người biểu tình có những hành động "khủng bố có thể gây hại cho sự bình yên và an ninh quốc gia" và "không thể chấp nhận được".
Cảnh sát tiếp tục bắn đạn thật vào người biểu tình. Ít nhất 89 người chết trong ngày 27/03, theo Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Miến Điện, được AFP trích dẫn. Người dân thủ phủ kinh tế Rangoon đã xuống đường từ rất sớm, như tường trình của thông tín viên RFI Juliette Verlin tại Rangoon :
"Từ tối qua cho đến nửa đêm, người ta nghe thấy những tiếng súng ở nhiều khu phố ở Rangoon. Sáng thứ Bẩy 27/03, tình hình yên ắng hơn ở một vài khu phố, nơi nhiều nhóm biểu tình đi vòng quanh những con phố nhằm tránh những trục đường lớn. Nhưng ở nhiều khu vực khác, tình hình lại dữ dội hơn.
Ở Insein, phía bắc Rangoon, người biểu tình xuống đường từ 2 giờ 30 sáng và cảnh sát bắt đầu bắn vào họ lúc bình minh. Súng nổ ở một số nơi và cảnh sát bắt giữ nhiều người, như ở gần chùa Sule nằm ở trung tâm thành phố lịch sử, một người lái xe bị bắt sau khi chào kiểu 3 ngón tay chụm lại, biểu tượng của người biểu tình, trước mặt quân đội.
Ở những nơi khác trên cả nước, số người biểu tình bị chết hoặc bị bắt không ngừng tăng lên. Người dân Miến Điện từng sợ một cuộc trấn áp như đang xảy ra ngày thứ Bẩy này, nhưng họ vẫn kêu gọi xuống đường để cho thấy rằng hai tháng sau vụ đảo chính, quân đội vẫn còn lâu mới kiểm soát được đất nước.
Tin nhắn trên mạng Twitter của một nhà đấu tranh có thể tóm lược rõ tình hình hiện nay : "Trong khi quân đội diễu binh và khoe những đồ chơi mới, chúng tay hãy nhớ rằng hàng nghìn người thuộc các cộng đồng thiểu số đã bị quân đội sát hại trong những năm gần đây, và hơn 300 người biểu tình hoặc chỉ là những người qua đường đã bị sát hại kể từ cuộc đảo chính ngày 01/02"".
Thứ Sáu 26/03, nhà tù Insein tại Rangoon đã thả thêm 322 người biểu tình. Trước đó, đã có hơn 620 người được thả. Kể từ đầu phong trào "bất phục tùng dân sự" đã có hơn 3.000 bị bắt giữ.
Thu Hằng
*******************
Trọng Nghĩa, RFI, 26/03/2021
Tại Miến Điện, phong trào chống đảo chính quân sự vẫn tiếp diễn vào hôm 26/03/2021 với nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc. Trong toàn cảnh đó, trụ sở đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của lãnh đạo dân sự bị lật đổ là bà Aung San Suu Kyi tại Rangoon đã bị ném bom xăng vào sáng sớm hôm nay, gây nên một vụ hỏa hoạn nhỏ.
Hãng tin Pháp AFP trích lời ông Soe Win, một thành viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ, cho biết là vụ việc xẩy ra vào khoảng 4 giờ sáng, giờ địa phương, khi một kẻ lạ mặt đã ném một chai bom xăng vào trụ sở đảng, gây ra một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa đã được dập tắt sau đó khoảng một tiếng đồng hồ.
Theo ông Soe Win, chỉ có lối vào trụ sở bị cháy xém, và Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ sẽ "gửi đơn kiện lên cảnh sát". Ông cho biết hiện không xác định được ai là thủ phạm và từ chối đưa ra suy đoán về động cơ cuộc tấn công.
Trụ sở của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ tại Rangoon là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình trong những tuần lễ đầu tiên sau cuộc đảo chính. Vụ việc xảy ra một hôm trước Ngày Quân Lực Miến Điện, một dịp để quân đội nước này thể hiện sức mạnh với cuộc duyệt binh hàng năm. Nhiều người lo ngại bạo lực bùng lên dữ dội vào ngày này.
Hơn 320 người bị thiệt mạng
Số người thiệt mạng nhân các cuộc biểu tình tại Miến Điện tiếp tục tăng, vào lúc lực lượng an ninh ngày càng dùng đến hơi cay, đạn cao su và đạn thật chống lại người biểu tình.
Cho đến nay, theo các ONG, đã có hơn 320 người biểu tình thiệt mạng trong lúc quân đội công bố con số thấp hơn nhiều, là 164 người chết tính đến ngày 23/03 vừa qua.
Theo Hiệp hội Trợ giúp các tù nhân chính trị đã thống kê số người thiệt mạng, thì có ít nhất 25% người chết do trúng đạn ở đầu, làm dấy lên suy đoán là họ bị lực lượng an ninh cố tình sát hại.
Trọng Nghĩa
Mặc dù đã có 240 người thiệt mạng từ đầu phong trào chống đảo chính, hàng trăm người vẫn mất tích sau khi bị lực lượng an ninh bắt giữ trong vài tuần qua, hôm nay 20/03/2021 người dân ở nhiều thành phố tại Miến Điện vẫn đình công và xuống đường biểu tình thách thức tập đoàn quân sự
Các bác sĩ, giáo viên, nhân viên ngành ngân hàng và đường sắt hôm nay tiếp tục đình công, làm tê liệt một phần nền kinh tế yếu ớt của Miến Điện. Tại thành phố Mandalay, nhiều người biểu tình tập trung sau các bao cát, giơ cao một biểu ngữ màu đen, ký tên "con công chiến đấu", một biểu tượng từng được phong trào sinh viên, thanh niên sử dụng trong cuộc nổi dậy chống chính quyền quân sự hồi năm 1988. Tại thành phố Kyaukme, nhiều người biểu tình tụ tập sau những tấm khiên được trang trí bằng kiểu chào ba ngón, biểu tượng cho phong trào phản kháng.
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) nhấn mạnh : "Phong trào ủng hộ dân chủ khiến tập đoàn quân sự không thể thực hiện quyền lực chính trị và hành chính". Còn Ei Thinzar Maung, một trong những nhà lãnh đạo cuộc biểu tình, viết trên Twitter : "Ai nói rằng chúng tôi phải từ bỏ vì sợ vũ khí (của quân đội) ? Chúng tôi được sinh ra để chiến thắng". Một người khác viết : "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, chúng tôi sẽ hạ bệ chế độ độc tài này".
Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, số người tham gia biểu tình đã giảm, nhiều người ở nhà vì sợ bị trả thù. Một nhân viên cứu hộ ở thành phố mỏ Mogok (phía bắc) cho biết một người đã thiệt mạng trong đêm bởi lực lượng an ninh, hai người khác bị thương nặng. Tại Rangoon, tình hình vẫn rất căng thẳng, hai triệu cư dân sống với thiết quân luật. Một số khu phố rơi vào cảnh hỗn loạn, người biểu tình ném chai xăng và chất gây cháy nổ vào quân đội và cảnh sát, còn lực lượng này bắn đạn thật vào người biểu tình. Nhiều người dân đã rời thành phố, trở về quê lánh nạn. Ngày càng có nhiều người Miến Điện chạy sang Ấn Độ và Thái Lan.
Theo các nguồn tin ngoại giao, kể từ thứ Hai tuần tới 22/03, Liên Hiệp Châu Âu sẽ trừng phạt 11 sĩ quan Miến Điện liên quan đến cuộc đàn áp vào hôm thứ Hai. Bruxelles cũng đang hoàn thiện các biện pháp trừng phạt nhắm vào một bang của Miến Điện.
Hiện giờ, người dân Miến Điện đang kỳ vọng vào sự yểm trợ của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Hôm 19/03, đại diện cao nhất của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện cho biết nhiều người dân tại nước này còn đề nghị Liên Hiệp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Miến Điện để ngăn chặn quân đội giết hại người biểu tình ôn hòa.
Còn tại Mỹ, theo CNN, với số phiếu áp đảo, Hạ Viện ủng hộ nghị quyết lên án cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Tuy nhiên, vẫn có 14 dân biểu Cộng Hòa phản đối nghị quyết.
Thùy Dương
Sáu tuần kể từ khi quân đội Miến Điện đảo chính, trấn áp, bắn đạn thật vào người biểu tình khiến hơn 50 người chết, "phong trào kháng chiến đang hình thành", theo nhật báo Le Monde sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại với "Docteur Sasa" (Bác sĩ Sasa), một nhà đấu tranh hoạt động bí mật, thuộc dân tộc Chin, một trong năm dân tộc đông nhất ở Miến Điện.
"Bác sĩ Sasa" trở thành "đặc phái viên" bên cạnh Liên Hiệp Quốc sau quyết định bổ nhiệm của một Ủy ban Đại điện Quốc hội (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH) khẳng định là cơ quan hợp pháp duy nhất sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 08/11/2020, mà đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ (NLD) giành chiến thắng áp đảo. Ủy ban Đại điện Quốc hội do 4 bộ trưởng của chính quyền dân sự bổ nhiệm, ban đầu có 17 thành viên đều là nghị sĩ của đảng NLD, hiện sống bí mật, có nguy cơ bị bắt và chịu án tử hình vì tội "phản bội".
Cuộc kháng chiến của CRPH được hình thành vì, theo bác sĩ Sasa, "giới tướng lĩnh đã tuyên chiến với chúng tôi và quân đội tự cho quyền giết người ! Vì thế chúng tôi phải chiến đấu chống chính quyền bất hợp pháp xuất phát từ cuộc đảo chính và tìm giải pháp thay thế chính quyền hiện tại".
Theo Le Monde, dường như CRPH đã lập được mạng lưới hoạt động ở nhiều xã, thành phố lớn, nhờ phối hợp với giới công chức trong bộ máy quản lý hành chính ở các cấp địa phương. "Chiến tranh tiêu hao" chống tập đoàn quân sự bắt đầu hình thành, trước tiên là với "một chính phủ tạm quyền sắp được thông báo thành lập", theo "Bác sĩ Sasa". Trong giai đoạn 2, họ "sẽ thành lập một quân đội liên bang tập hợp mọi thành phần dân tộc khác nhau của Miến Điện".
Gương mặt đại diện ngoại giao mới của cuộc kháng chiến "kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ về chính trị, kinh tế" và "ban hành trừng phạt nhắm vào các tướng lĩnh đang cầm quyền". "Bác sĩ Sasa" kêu gọi tổng thống Pháp Emmanuel Macron hỗ trợ cho "quân đội liên bang tương lai", kêu gọi "tập đoàn dầu khí Total, đang có mặt ở Miến Điện, ngừng hợp tác kinh tế với chế độ".
Rất khó xác định được quy mô của CRPH trên thực địa. Ủy ban Đại điện Quốc hội gửi thư kêu gọi các chính quyền địa phương gia nhập phong trào và không tuân lệnh của chính quyền được hình thành sau cuộc đảo chính. "Cuộc nổi dậy" sẽ cho thấy "sự đoàn kết của mọi nhóm dân tộc chống lại quân đội". Một kế hoạch có vẻ lạc quan, theo nhật báo Le Monde, vì chưa bao giờ chính quyền quân sự hay dân sự tập hợp được cùng dưới một ngọn cờ 135 dân tộc của Miến Điện kể từ khi độc lập năm 1962.
Hoạt động của mạng lưới CRPH được giữ bí mật tuyệt đối và được tổ chức chặt chẽ : Ở mỗi cấp, một người chỉ biết duy nhất cấp trên trực tiếp của mình. Những người tham gia kháng chiến không gặp gỡ trực tiếp và chỉ trao đổi trên mạng xã hội… Hiện tại vẫn có nhiều băn khoăn về quy mô của tổ chức, về chiến lược lâu dài. Nhưng ít nhất, tại những địa phương đã có chi nhánh của CRPH, phần lớn người dân ủng hộ và tôn trọng những quyết định của CRPH, "rất nhiều công chức ngừng làm việc cho chế độ quân sự, mà thực chất là ngầm hoạt động cho CRPH".
Không một nhà quan sát nào dám dự đoán bên nào sẽ thắng, nhưng "CRPH sẽ có nhiệm vụ rất khó khăn", theo nhận định với Le Monde của một người ẩn danh tại Rangoon.
Người biểu tình Miến Điện tiếp tục sử dụng những phong tục, tín ngưỡng để kháng chiến. Sau cách gõ xoong nồi thường được sử dụng để đuổi tà ma nhằm báo động người lạ hoặc cảnh sát đến bắt người vào ban đêm, họ làm "cách mạng longyi", theo báo Libération.
Tín ngưỡng lâu đời này cấm đàn ông bước dưới trang phục mà phụ nữ mặc ở phần dưới cơ thể, vì sẽ mất sức mạnh nam tính và mọi bất hạnh sẽ đổ lên đầu họ. Tín ngưỡng này bây giờ là một cách đấu tranh của người dân. Gần như trên khắp cả nước, váy, quần, đồ lót của phụ nữ được giăng trên cao và "ngăn được đáng kể đà tiến của quân đội", vì họ phải gỡ hết quần áo đó xuống. Nhờ vậy mà người biểu tình có thời gian chạy trốn, trong trường hợp xảy ra bạo lực.
Báo chí Pháp cũng không quên tổng kết chuyến tông du Iraq của giáo hoàng Francis từ ngày 05 đến ngày 08/03.
Le Monde thuật lại ngày làm việc thứ ba trong chuyến tông du của giáo hoàng ở Karakoch và Mosul, hai thành phố bị tàn phá nặng nề nhất dưới tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong bài viết : "Tại Iraq, giáo hoàng giữa đống hoang toàn mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo để lại".
Còn theo bài xã luận, chuyến tông du là "thông điệp hy vọng của giáo hoàng tại Iraq" sau thảm kịch tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đến 1/3 diện tích quốc gia Trung Đông này vào tháng 06/2014, khiến hơn 120.000 giáo dân tại Mosul, tỉnh Ninive phải sơ tán và vụ tàn sát, bắt cóc hàng chục nghìn người Yezidi. Ngoài ra, giáo hoàng Francis còn kêu gọi sự bao dung, tính đa dạng, tư cách công dân và công lý từ giới chức chính trị và tôn giáo ở Iraq.
Giải thích trong chuyến bay từ Iraq trở về, giáo hoàng cho biết "phải tiến về phía trước với những tôn giáo khác", dù tiến về phía Hồi giáo sẽ cần đến "thời gian" và chấp nhận "rủi ro", theo nhật báo Le Figaro trong bài viết : "Từ Iraq trở về, giáo hoàng giải thích cử chỉ chìa bàn tay với Hồi giáo". Đối với giáo hoàng, việc ký văn kiện về "Tình bằng hữu của con người vì hoà bình thế giới", cũng như gặp giáo chủ Al Sistani, là "một bước đầu" trên "con đường bác ái" của Giáo hội và Hồi giáo.
Nhật báo công giáo La Croix, trong mục "Tranh luận", đưa ra hai ý kiến của hai chuyên gia : Một người cho rằng giáo hoàng đã gieo được sự tôn trọng, đoàn kết và hy vọng. Còn một ý kiến khác cho rằng chính Nhà nước Iraq cần cải tổ để có được hòa giải.
Le Monde nhắc lại chính phủ Pháp đã làm công tác truyền thông trong suốt cuối tuần vừa qua về mục tiêu "ít nhất 10 triệu người được tiêm chủng từ nay đến giữa tháng Tư" và 20 triệu người đến giữa tháng Năm.
Một chủ đề khác liên quan đến tiêm chủng được Le Monde nhắc đến là "Vac-xin: bác sĩ đa khoa trước nghi ngờ của bệnh nhân". Họ phải thuyết phục được bệnh nhân sử dụng vac-xin của AstraZeneca. Đây là một công việc không phải dễ dàng, bác sĩ phải huy động từ uy tín đến khả năng thuyết phục. Vậy mà trong tuần 08-14/03, họ lại không nhận được những liều vac-xin cần thiết, vì vac-xin sẽ chỉ được dành cho các hiệu thuốc. Le Figaro phản ánh "Nỗi tức giận của bác sĩ trước sự bê bối của chiến dịch tiêm chủng".
Nhật báo kinh tế Les Echos nêu tình trạng ở vùng "Ile-de-France gần với mức báo động", với số ca nhiễm mới không ngừng tăng từ hai tuần nay, số giường hồi sức còn trống đang giảm dần với gần 1.000 bệnh nhân. Một tuần gay go đang chờ trước mắt : khoảng 40% số ca phẫu thuật đã bị hoãn để có thêm được 1.600 giường hồi sức cho bệnh nhân Covid-19.
Hiện giờ, biến chủng Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm trên toàn nước Pháp. Điều này đặt ra "những cái "bẫy" của biến chủng Anh ở bệnh viện", theo bài viết của La Croix. Vì bệnh nhân Covid-19 ngày càng trẻ hơn trước, nghĩ là có sức khỏe tốt nên đôi khi họ thở khó khăn nhưng lại không nhận ra. Cho đến khi phải nhập viện, họ đã ở gần mức giới hạn khả năng của mình.
Tình hình tại nước láng giềng Ý cũng không khả quan, "Ý lại sắp bị phong tỏa", theo Les Echos. Quốc gia bị dịch tác động nặng thứ hai tại Châu Âu vượt ngưỡng 100.000 người chết. Số ca nhiễm mới lại tăng trở lại, từng vượt con số 142.000 ca trong vòng 24 giờ. "Phong tỏa" như là một từ "húy" từ mùa hè 2020 để tránh làm mất tinh thần người dân, giờ trở thành khó tránh khỏi, dù chính phủ tăng cường biện pháp hạn chế ở những vùng dịch nghiêm trọng.
Một chủ đề thời sự Pháp khác được chú ý là vụ sát hại nhà giáo Samuel Paty có thêm tình tiết mới. Theo Le Figaro, "Samuel Paty, nạn nhân của một lời nói dối giết người".
Lời nói dối đó lại do chính học sinh của ông đưa ra. Nữ sinh 13 tuổi, học trò của ông, không có mặt trong buổi dạy về tự do ngôn luận mà một trong những minh họa được giáo viên Paty đưa ra là tranh châm biếm nhà tiên tri Mohammed. Từ lời nói dối vì sợ bị bố phạt, học sinh này đã khơi mào cho cả một chiến dịch phỉ báng, đe dọa nhà giáo trên mạng xã hội và kết cục là ông bị một thanh niên xa lạ, cuồng tín, đâm chết.
Cuộc phỏng vấn Harry và Meghan, được đài truyền hình Mỹ CBS phát vào ngày 07/03, được báo chí Pháp nhận định như một vụ tính sổ của Meghan với Điện Bukingham.
Meghan Markle cho rằng cô từng là nạn nhân kỳ thị chủng tộc, là "tù nhân" ngay trong hoàng gia Anh, trước khi sinh con trai đầu lòng. Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, Oprah Winfrey, cũng là bạn thân của cặp đôi Harry/Meghan, được chọn để họ thổ lộ "chuyện thâm cung bí sử", mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa nữ diễn viên Mỹ và hoàng gia Anh.
Trên trang nhất, Le Monde đưa tin "Điện Burkingham dưới ngọn lửa cáo buộc" và coi "Harry và Meghan là cơn bão hoàng gia mới" trong bài viết bên trang trong. Bài phỏng vấn Meghan Markle " làm hoàng tộc Anh choáng váng", theo nhật báo kinh tế Les Echos. Tương tự, La Croix đưa tin "hoàng tộc Anh bị lay chuyển vì cáo buộc phân biệt chủng tộc của Harry và Meghan". Hiện tại, hoàng gia Anh vẫn chưa lên tiếng về những tiết lộ trên.
Thu Hằng
Hình ảnh đại sứ Myanmar Kyaw Moe Tun giơ 3 ngón tay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc đã lan truyền mạnh mẽ. Biểu đạt truyền cảm hứng từ loạt phim nổi tiếng của Mỹ này đã được nhiều người Myanmar thể hiện nhiều ngày qua.
Đại sứ Myanmar Kyaw Moe Tun giơ 3 ngón tay khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 26-2 - Ảnh chụp màn hình
Từ Hong Kong đến Thái Lan và giờ là Myanmar, cách chào của "cư dân Quận 12" trong loạt phim The Hunger Games (tựa ở Việt Nam : Đấu trường sinh tử) đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng, chống độc tài và kêu gọi đoàn kết.
Theo Hãng tin Reuters, các nhân viên y tế là những người đầu tiên ở Myanmar giơ 3 ngón trong phong trào bất tuân dân sự được phát động ngày 2-2, một ngày sau cuộc đảo chính. Hành động nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Chỉ một tuần sau đảo chính, người ta có thể nhìn thấy cách chào này ở mọi cuộc biểu tình lớn nhỏ ở thành phố Yangon.
Các quan chức cấp cao trong Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, người đang bị quân đội giam giữ, cũng đăng hình họ đang giơ 3 ngón tay lên mạng xã hội Facebook.
Trong loạt phim Hunger Games, việc 3 ngón tay đại diện cho lời kêu gọi sự đoàn kết trong một thế giới loạn lạc, nơi những người nổi dậy chiến đấu vì tự do chống lại Tổng thống Snow của quốc gia hư cấu Panem.
Nữ diễn viên Jennifer Lawrence với cử chỉ giơ 3 ngón tay trong phim đã truyền cảm hứng ngoài đời thực - Ảnh chụp màn hình
Những cư dân của Quận 12 khi muốn nói lời cảm ơn hoặc thể hiện rằng họ yêu quý ai đó thường chắp 3 ngón tay lại và đặt lên môi trước khi giơ lên cao. Tay trái luôn là tay được sử dụng để biểu thị hành động.
Theo báo The Guardian, cử chỉ này lần đầu tiên xuất hiện ở Thái Lan chỉ vài ngày sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5-2014. Hình ảnh mọi người giơ 3 ngón tay về phía Tổng thống Snow trong phim đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người biểu tình Thái Lan.
Nhân viên y tế Myanmar giơ 3 ngón tay phản đối cuộc đảo chính của quân đội, yêu cầu trả tự do cho những lãnh đạo dân cử bị bắt - Ảnh : AFP
Một nhóm nhỏ thanh niên đã tập trung trước một trung tâm mua sắm sầm uất ở Bangkok để thể hiện sự bất mãn. Một trong số này bất ngờ giơ 3 ngón tay hướng thẳng lên trời.
"Khi một người mở đường, sẽ có người khác làm theo. Cử chỉ này trở thành một biểu tượng chống đảo chính", nhà hoạt động chính trị Sirawith Seritiwat của Thái Lan giải thích.
Một người biểu tình Myanmar dùng meme phổ biến của giới trẻ để chế giễu Thống tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc đảo chính - Ảnh : Twitter
Cuối năm 2014, cách chào 3 ngón tay được lan truyền tới các cuộc biểu tình đòi dân chủ của người Hong Kong và thi thoảng xuất hiện sau này.
Tại Thái Lan, người biểu tình vẫn thường xuyên giơ 3 ngón tay trong các cuộc biểu tình rầm rộ bùng phát vào tháng 7-2020. Theo Hãng tin Reuters, có vẻ như sự giao lưu văn hóa và khoảng cách địa lý gần gũi đã đưa cách chào này đến Myanmar.
Không chỉ "tiếp thu" cách chào 3 ngón tay, những người biểu tình Myanmar trẻ tuổi còn tận dụng tối đa mọi hình ảnh và sự dí dỏm để đả kích quân đội. Họ sử dụng các hình ảnh chế trên mạng (meme), ghép vào hình của các tướng lĩnh để chế giễu những người đã lật đổ chính phủ dân sự.
Bảo Duy
Nguồn : Tuổi Trẻ Online, 28/02/2021
Thanh Phương, RFI, 27/02/2021
Hôm 26/02/2021, đại sứ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc, Kyaw Moe Tun, đã gây bất ngờ ngoạn mục khi ông thẳng thừng lên án tập đoàn quân sự, yêu cầu chấm dứt ngay cuộc đảo chính và kết thúc bài phát biểu với ba ngón tay đưa lên, biểu tượng cho phong trào phản kháng ở Miến Điện.
Từ New York, thông tín viên RFI Carrie Nooten gởi về bài tường trình :
"Hiện giờ tại Rangun, tập đoàn quân sự tìm đủ mọi cách để xóa sạch những dấu vết của cuộc đảo chính. Về phần đại sứ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc, ông đã dùng diễn đàn ngoại giao lớn nhất để lên án những hành động của các tướng lãnh, đặc biệt là kể từ ngày 01/02 và nói chung là kể từ hàng mấy thập niên qua.
Ông đã phát biểu ngay sau cuộc họp báo của của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện. Vị đặc sứ này vừa tuyên bố là đã đến lúc "gióng tiếng chuông báo động" về những hành động vi hiến ở nước này.
Mở đầu bài phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, rất xúc động, đại sứ Kyaw Moe Tun nhắc lại rằng ông đại diện cho chính phủ được bầu lên một cách dân chủ và đại diện cho đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Ông trích tuyên bố tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rằng một cuộc đảo chính quân sự là không thể chấp nhận được trong thế giới hiện nay.
Rồi, trong suốt 12 phút, ông Kyaw Moe Tun lên án những áp lực và những tội ác của quân đội đối với thường dân và đặc biệt là đối với các sắc tộc thiểu số. Đại sứ Miến Điện nói thẳng đó là những tội ác chống nhân loại.
Có những lúc giọng nói của ông khản đặc, nhất là khi ông yêu cầu cộng đồng quốc tế có một hành động mạnh hơn để tái lập nền dân chủ. Ông kết thúc bài phát biểu bằng ngôn ngữ của ông để ngỏ lời với người dân Miến Điện, với ba ngón tay giơ lên, biểu tượng của phong trào phản kháng trong nước".
Về tình hình tại chổ, theo hãng tin AFP, hôm nay, cảnh sát đã bắn đạn cao su để giải tán những người biểu tình tập hợp tại Rangoon để đòi tái lập nền dân chủ.
Hiện chưa biết đạn thật có đã được sử dụng hay không. Người ta chỉ thấy là từ một ngã tư, cảnh sát truy đuổi người biểu tình và các phóng viên chạy trốn vào các tòa nhà lân cận. Trong số những người bị bắt giữ hôm nay, có ba phóng viên
Thanh Phương
********************
Thu Hằng, RFI, 26/02/2021
Mặc dù bị nhiều người ủng hộ tập đoàn quân sự tấn công ngày 25/02/2021, hàng nghìn người Miến Điện tiếp tục xuống đường chống quân đội đảo chính trong ngày hôm nay 26/02. Trong khi đó, Anh Quốc thông báo trừng phạt 6 sĩ quan cấp cao Miến Điện, trong đó có thống tướng Min Aung Hliang, tổng tư lệnh quân đội, người đứng sau vụ đảo chính ngày 01/02.
Theo AP, lực lượng an ninh được huy động tại thành phố Rangoon đã nổ súng cảnh cáo và dùng vòi rồng giải tán khoảng 1.000 người biểu tình tập trung trước một trung tâm thương mại nổi tiếng.
Người dân Miến Điện cũng xuống đường tại thành phố lớn thứ hai Mandalay. Một nhóm nữ tu giương nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Anh : "Chúng tôi cần hành động ngay lập tức của quân đội Mỹ". Nhiều người khác yêu cầu : "Trả tự do cho nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi của chúng tôi", hoặc "Hãy cầu nguyện cho Miến Điện" và "Phản đối quân đội đảo chính". Lực lượng an ninh đã phong tỏa trục đường chính ở trung tâm thành phố để ngăn người biểu tình tập hợp.
Phe ủng hộ tập đoàn quân sự không có kế hoạch xuống đường ngày 26/02. Vào hôm 25/02, nhiều người thuộc phe này đã dùng dao và gậy sắt tấn công người biểu tình chống đảo chính ở Rangun, khiến nhiều người bị thương. Một số đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng không can thiệp. Theo trang The Irrawaddy, kể từ khi quân đội đảo chính ngày 01/02, đã có 8 người Miến Điện thiệt mạng vì bị bắn hoặc vì bạo lực cảnh sát.
Để lên án đảo chính, ngày 25/02, Vương quốc Anh trừng phạt thêm 6 sĩ quan của tập đoàn quân sự Miến Điện, trong đó có thống tướng Min Aung Hliang. Trước đó, 3 quan chức cấp cao của quân đội Miến Điện, trong đó có bộ trưởng Quốc Phòng và Nội Vụ, đã bị Luân Đôn trừng phạt vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Thông tín viên Muriel Delcroix tại Luân Đôn giải thích rõ hơn về các biện pháp trừng phạt của Anh :
"Các biện pháp trừng phạt mà Luân Đôn thông báo đã có hiệu lực ngay lập tức. Điều này có nghĩa là sáu sĩ quan cấp cao của quân đội Miến Điện từ giờ bị cấm nhập cảnh Vương Quốc Anh và sẽ không thể kinh doanh với các doanh nghiệp Anh được nữa.
Nhưng Luân Đôn chưa dừng ở đó : Bộ Ngoại Thương sẽ tìm cách để không một doanh nghiệp nào của Anh có thể hợp tác với các công ty thuộc tập đoàn quân sự Miến Điện. Cùng lúc, chính phủ Anh cũng nêu rõ rằng "mọi sự trợ giúp có thể được gián tiếp sử dụng để hỗ trợ quân đội cũng đã bị đình chỉ" và "Luân Đôn sẽ áp dụng các biện pháp để bảo đảm rằng sự hỗ trợ đó sẽ chỉ dành cho những người dân gặp nhiều khó khăn nhất ở Miến Điện".
Trong một thông cáo kèm theo các biện pháp trừng phạt, ngoại trưởng Dominic Raab tuyên bố rằng loạt biện pháp này nhằm gửi "một thông điệp rõ ràng đến chế độ quân sự Miến Điện : Những người cầm đầu các vụ vi phạm nhân quyền sẽ phải chịu trách nhiệm và chính quyền quân sự phải trả lại quyền lực cho người dân Miến Điện. Vương Quốc Anh và các đồng minh quốc tế ủng hộ dân chủ và quyền tự do ngôn luận của người dân Miến Điện".
Thu Hằng
Thụy My, RFI, 23/02/2021
Hoa Kỳ hôm 22/02/2021 đã trừng phạt hai tướng lãnh cao cấp Miến Điện vì vụ đảo chính ngày 01/02 và đe dọa sẽ có những biện pháp bổ sung. Các ngoại trưởng G7 "cực lực lên án" việc dùng bạo lực đàn áp biểu tình, trong khi đó phong trào phản kháng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Reuters dẫn thông cáo Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai nhân vật bị trừng phạt là tướng Maung Maung Kyaw, tư lệnh không quân và tướng Moe Myint Tun, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội nay là giám đốc cơ quan giám sát các chiến dịch đặc biệt. Tài sản của hai người này tại Mỹ bị phong tỏa.
Bộ Tài chính cho biết sẽ có những biện pháp bổ sung nếu quân đội không để chính phủ dân cử hoạt động trở lại. Ngoại trưởng Antony Blinken trong một thông cáo riêng rẽ cũng cảnh báo sẽ có những trừng phạt mới, đồng thời đòi hỏi quân đội và cảnh sát Miến Điện chấm dứt tấn công người biểu tình, trả tự do cho những người bị bắt.
Theo Hiệp hội trợ giúp tù nhân chính trị, kể từ khi đảo chính đã có hơn 600 người bị bắt giữ. Dù đã có ba người biểu tình bị thiệt mạng và lời cảnh cáo của quân đội trên truyền hình, hôm qua vẫn có hàng ngàn người xuống đường phản đối.
Về phía các ngoại trưởng G7 và người đứng đầu ngành ngoại giao Châu Âu hôm nay "cực lực" lên án lực lượng an ninh Miến Điện dùng bạo lực đối phó biểu tình, kêu gọi "hết sức kềm chế". G7 một lần nữa phản đối vụ đảo chính, đòi hỏi trả tự do vô điều kiện cho những người bị bắt.
Tại Malaysia, khoảng 1.200 người gốc Miến Điện không có giấy tờ sắp bị trục xuất, ba chiếc tàu của quân đội Miến Điện đã đến đón họ. Trong số đó có những trẻ vị thành niên, người tị nạn, người sắc tộc thiểu số hoặc theo các tôn giáo bị đàn áp tại Miến Điện. Hôm nay, 23/02/2021, những người tị nạn Miến Điện tại Kuala Lumpur tỏ ra lo âu và thất vọng tràn trề.
Thông tín viên Gabrielle Maréchaud tường trình từ Kuala Lumpur :
"James Bawi Thang Bik là một trong số những người tị nạn hiếm hoi không sợ lên tiếng. Đứng đầu Liên minh người tị nạn Chin, ông là phát ngôn viên của sắc tộc thiểu số theo Công giáo lưu vong ở Malaysia. Cách đây một tuần, ông nhận được các cuộc gọi của 9 người Chin sắp bị giao cho tập đoàn quân sự Miến Điện.
James nói : "Cơ quan nhập cư cho phép họ gọi điện thoại liên lạc với gia đình, nhưng họ không còn thân nhân nên đã gọi cho tôi. Một số đã bị giam giữ từ một năm qua, nên họ không biết những gì đang diễn ra tại Miến Điện".
Khi James cho những người này biết tình hình hiện tại, họ nói rằng trong trường hợp đó họ thà tiếp tục ở tù. Họ lớn lên vào thời kỳ thiết quân luật, tại một vùng đất là nơi diễn ra xung đột vũ trang, làng quê của họ đã bị phá hủy, nên nếu trở về thì biết đi về đâu ?
Ông James đến Malaysia tị nạn từ năm 16 tuổi. Kể từ khi đảo chính nổ ra tại Miến Điện, chuông điện thoại của ông không ngừng reo, tất cả các cộng đồng tị nạn đều lo lắng.
Trong lúc những chiếc xe ca đã rời các trung tâm tạm giữ sáng nay để đưa những người tị nạn đến căn cứ quân sự, nơi các tàu Miến Điện đang đậu, Ân Xá Quốc Tế và một tổ chức phi chính phủ khác đã nộp đơn kiện để cố gắng ngăn trở vào phút chót. James không muốn buông xuôi, ông nghĩ tới những trẻ em của cộng đồng mình. Tại trường học của Liên minh tị nạn hôm đó, những trẻ em người Chin đang tập đánh vần".
Thụy My
Nguồn : RFI, 23/02/2021
****************************
Thùy Dương, RFI, 22/02/2021
Lời đe dọa của quân đội là người biểu tình có thể mất mạng đã không thể làm nhụt chí những người phản đối cuộc đảo chính quân sự. Hôm nay 22/02/2021, đông đảo người dân Miến Điện xuống đường từ sáng sớm, tham gia tổng đình công và biểu tình.
Từ Rangoon, thông tín viên Juliette Verlin cho biết chi tiết :
"Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ sáng sớm thứ Hai (hôm nay). Ngay từ 9 giờ sáng, đường phố đông kín người. Đây là cuộc tổng đình công vì hôm nay là ngày đặc biệt : 22 tháng 2 năm 2021, với các con số 22.2.2021. Người Miến Điện vốn coi trọng những ngày có cùng một con số được lặp lại nhiều lần. Đó cũng là ngày mang âm hưởng cuộc cách mạng mồng 08 tháng 08 năm 1988, với số 8 được lặp lại nhiều lần.
Kyaw là một trong những thủ lĩnh của Hiệp hội sinh viên đại học Rangoon. Kyaw hy vọng là sẽ có 500 bạn học cùng anh tham gia cuộc tuần hành ở trung tâm thành phố. Tất cả đều đội mũ bảo hộ lao động với hình dán có sắc màu biểu tượng của đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân chủ (NLD), đảng của bà Aung San Suu Kyi, và họ đã chuẩn bị loa phóng thanh để phát khẩu ngữ.
Phía trước mặt họ, một cuộc biểu tình khác đang được chuẩn bị. Cuộc biểu tình này do những người dân là hàng xóm láng giềng trong khu phố tổ chức. Zaw, một trong những người lãnh đạo, hạ thấp giọng cho biết là có bốn binh sĩ gia nhập với họ kể từ khi cuộc biểu tình bắt đầu. Họ mặc trang phục dân sự và giữ vẻ kín đáo bởi họ chống cuộc đảo chính nhưng không thể xuất đầu lộ diện trước công chúng.
Nhiều nơi tưởng niệm đã được lập trong khắp thành phố kể từ hôm qua Chủ Nhật. Với những nơi tưởng niệm những người biểu tình mất tích và những con đường phủ đầy áp phích kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế và những biểu ngữ khổng lồ được kẻ vẽ trên đường, người ta có cảm tưởng rằng người dân dường như ngày càng làm chủ thành phố này.
Sự hiện diện của cảnh sát vẫn thưa thớt một cách lạ lùng. Lực lượng an ninh vẫn chưa phong tỏa lối vào các trục lộ lớn. Nhưng họ chặn đường đến các đại sứ quán, kể cả văn phòng Liên Hợp Quốc, nơi các cuộc tập hợp vẫn diễn hàng ngày và ngày càng đông đảo.
Mới chỉ bắt đầu một ngày mới nhưng mọi người nghĩ rằng sẽ chứng kiến một cuộc huy động lực lượng lớn nhất kể từ khi xẩy ra cuộc đảo chính".
Về phản ứng của cộng đồng quốc tế sau khi quân đội Miến Điện trấn áp phong trào biểu tình của người dân gây chết người, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay kêu gọi quân đội Miến Điện ngưng đàn áp ngay lập tức người biểu tình. Trong khi đó, ngoại trưởng Đức, trước cuộc họp với các đồng nhiệm Liên Hiệp Châu Âu, tuyên bố có thể Liên Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt chế độ quân sự Miến Điện nếu những biện pháp thông qua các kênh ngoại giao không giúp làm " xuống thang " khủng hoảng chính trị tại Miến Điện. Theo AFP, Liên Âu đã sẵn sàng thông qua các lệnh trừng phạt, hạn chế nhắm vào những người trực tiếp gây ra vụ đảo chính quân sự, nhất là về lợi ích kinh tế của họ.
Thùy Dương
Nguồn : RFI, 22/02/2021
*********************
Trọng Nghĩa, RFI, 21/02/2021
Hôm 20/02/2021, cảnh sát và quân đội Miến Điện đã không ngần ngại bắn cả đạn thật vào một cuộc biểu tình tại Mandalay, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là lần đầu tiên cảnh sát công khai sử dụng đạn thật bắn người phản đối đảo chính. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước đồng loạt lên án.
Trong một tin nhắn Twitter, tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án "việc sử dụng vũ lực gây chết người" ở Miến Điện. Theo người lãnh đạo Liên Hiệp Quốc những hành động "sử dụng vũ lực gây chết người, đe dọa và sách nhiễu người biểu tình ôn hòa là điều không thể chấp nhận được".
Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price cũng tuyên bố Hoa Kỳ "quan ngại sâu sắc" trước thông tin về việc lực lượng an ninh Miến Điện bắn vào người biểu tình. Bộ Ngoại Giao Pháp lên án việc bắn vào người biểu tình ôn hòa. Ngoại trưởng Anh thì cho biết Luân Đôn sẽ cân nhắc các biện pháp mới nhắm vào các đối tượng sử dụng bạo lực đối với người xuống đường. Tại Châu Á, phản ứng đáng chú ý đến từ Singapore, với tuyên bố của bộ Ngoại Giao nước này phản đối việc sử dụng vũ khí sát thương ở Miến Điện nhắm vào dân thường không có vũ khí.
Riêng tại Miến Điện, vụ lực lượng an ninh Miến Điện nổ súng vào đám đông biểu tình hôm qua, ở thành phố Mandalay, đã gây chấn động nơi giới đấu tranh. Thông tín viên Carol Isoux, tại Miến Điện, cho biết thêm chi tiết
"Đám đông, chủ yếu bao gồm các sinh viên trường y và nhân viên của công ty cấp nước địa phương, đã tụ tập vào buổi trưa tại một xưởng đóng tàu để hô hào phản đối chế độ quân sự và để tưởng niệm một nhà hoạt động trẻ mà họ vừa biết tin là đã qua đời, sau khi bị bắn vào đầu trong các cuộc biểu tình trước đó.
Đó là lần đầu tiên cảnh sát Miến Điện công khai sử dụng đạn thật giữa ban ngày vào một nhóm người biểu tình không vũ trang. Sự leo thang khủng bố này đang gây ra sự lo lắng trong hàng ngũ các nhà hoạt động và đe dọa tương lai của phong trào bất tuân dân sự.
Quân đội Miến Điện đã quen với những phương pháp đàn áp thô bạo này, họ đã từng dìm trong biển máu phong trào chống đảo chính năm 1988.
Sáng nay đường phố ở các thành phố lớn của Miến Điện vắng lặng, những thế hệ trẻ chưa từng biết đến sự tàn bạo của chế độ cảnh sát, đang bị sốc và đòi hỏi nhiều hơn bao giờ hết là quốc tế ban hành trừng phạt nhằm vào các tướng lĩnh".
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 21/02/2021
******************
Thu Hằng, RFI, 20/02/2021
Quân đội Miến Điện "lên gân", người dân "đoàn kết" ; Người Việt tại Nga và tác động của dịch Covid-19 ; "Zéro Covid" mô hình lý tưởng khuấy động giới chuyên gia Châu Âu ; Indonesia bắt buộc tiêm ngừa Covid-19 ; Thụy Sĩ mở khách sạn đón người vô gia cư. Trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây của RFI Tiếng Việt ngày 20/02/2021.
Phong trào "Bất phục tùng dân sự" - CDM (Civil Disobedience Movement) tại Miến Điện tiếp tục thu hút hàng chục nghìn người từ mọi tầng lớp khác nhau xuống đường mỗi ngày. Họ không ngừng có những ý tưởng mới, sử dụng những phương tiện trong tay, để đối phó với lực lượng quân đội hùng hậu.
Tập đoàn quân sự cắt internet để chặn nguồn thông tin, nhóm "Myanmar hackers" (Tin tặc Miến Điện) ra đời hôm 18/02 đã đánh sập nhiều trang web của chính phủ : từ trang web của Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Cảng vụ, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, đến trang tuyên truyền của quân đội hay kênh truyền hình Nhà nước MRTV.
Nếu quân đội lợi dụng giới nghiêm để gia tăng bắt bớ ban đêm, người dân thay nhau lập đội tuần tra, gõ xoong nồi báo động khi có người lạ thâm nhập. Quân đội thị uy bằng xe tăng và xe thiết giáp, người dân huy động phong trào "hỏng xe chặn đường" hay chạy chậm cản trở giao thông. Đây là một trong những ý tưởng, nảy sinh mỗi ngày, được Nway, một trong những người khởi xướng, giải thích với đài RFI ngày 16/02 :
"Dù mọi người vẫn hy vọng và tin vào áp lực của quốc tế, chúng tôi vẫn tìm cách gây áp lực với quân đội theo cách có thể : Quyền lực nằm trong tay nhân dân !... Chúng tôi học hỏi mỗi ngày. Quân đội đã đảo chính ba lần trong một thế kỷ, vì thế giới tướng lĩnh biết họ có thể làm được gì hoặc không được làm gì. Nhưng đối với thế hệ chúng tôi thì đây là lần đầu tiên. Vì thế, chúng tôi học dần dần. Chiến dịch phong tỏa đường phố với xe ô tô hỏng mới chỉ bắt đầu cách đây một tuần và chúng tôi sẽ tìm ra những cách khác để tiếp tục gây sức ép".
Nhưng phong trào sẽ kéo dài được bao lâu ? Đây là lo lắng của một bác sĩ ẩn danh, đình công để phản đối đảo chính. Trả lời RFI, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt giới tướng lĩnh :
"Phần lớn nhân viên tham gia phong trào " Bất phục tùng dân sự " xuất thân từ những tầng lớp nghèo nhất. Ngoài công việc của một công chức, họ không có cách kiếm sống nào khác. Họ sẽ không thể trụ được hơn một tháng rưỡi. Hiện tại, nhiều người Miến Điện ở nước ngoài gửi tiền cho chúng tôi và những người giầu nhất cũng cho chúng tôi. Họ đã hỗ trợ cho những người nguy kịch về tài chính.
Hy vọng của chúng tôi là cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh cấm thị thực đối với thành viên gia đình các tướng lĩnh vì họ toàn cho con đi du học ở Úc, ở Anh và Mỹ. Nếu họ bị trừng phạt theo cách này, cùng với các biện pháp trừng phạt kinh tế, việc này sẽ mang lại tầm quan trọng đáng kể".
Trả lời phỏng vấn RFI ngày 17/02, ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Miến Điện, lo ngại quân đội sử dụng vũ lực trấn áp biểu tình :
"Tôi thấy kinh hãi. Tôi nghĩ là tất cả các yếu tố cho một vụ đàn áp tàn bạo đều hội tụ. Chúng ta biết quân đội Miến Điện có khả năng như thế nào. Chúng ta đã từng thấy các vụ tàn sát người biểu tình ủng hộ dân chủ trong quá khứ. Họ cũng tấn công cả những nhà sư mặc áo cà sa. Chúng ta cũng từng chứng kiến những hành động tàn bạo chống lại nhóm người thiểu số Rohingya. Quân đội có thể làm tất. Tôi nghe nói là đã có nhiều toán quân di chuyển. Quân nhân được điều về Rangoon và có thể là đến nhiều thành phố khác.
Chúng tôi kêu gọi các chính phủ nước ngoài, các công ty đa quốc gia, để họ sử dụng ảnh hưởng và các kênh ngoại giao của mình để ngăn cản quân đội dùng đến vũ lực. Chúng tôi cũng đề nghị họ cảnh báo tập đoàn quân sự, trong trường hợp vẫn cố tình tiếp tục, quân đội phải biết cái giá phải trả : Quân đội sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các doanh nghiệp có thể sẽ không tiếp tục quan hệ thương mại với các công ty có liên hệ với quân đội. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và không thể nhắm mắt trước tình trạng trấn áp".
Phong trào vẫn tiếp tục với nguy cơ dịch Covid-19 có thể gia tăng theo những cuộc biểu tình từ hơn hai tuần nay.
Covid-19 là một trong hai nguyên nhân, cùng với sự sụt giảm nhu cầu năng lượng trên thế giới, khiến GDP hàng năm của Nga giảm 3,1% trong năm 2020. Hoạt động kinh doanh của người Việt tại Nga bị tác động như thế nào ? Thông tín viên Hoàng Dung giải thích từ Matxcơva :
"Nước Nga là nước đứng thứ tư chịu ảnh hưởng của đại dịch này về số người bị nhiễm. Vì vậy, cộng đồng người Việt tại Nga trong suốt một năm qua đã chịu rất nhiều thử thách. Trong cuộc thử thách này cũng có nhiều ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề, cũng có nhiều ngành nghề trong thời điểm này thì cũng không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều.
Chẳng hạn những ngành nghề như du lịch, nhà hàng, khách sạn… thì có thể nói là bị một cú đánh rất nặng nề, cả năm qua hầu như không có việc làm. Nhưng một số ngành nghề khác, như may mặc, bán hàng ở chợ, thì chỉ bị ảnh hưởng một phần nhỏ. Bởi vì trong thời điểm này, hàng hóa không nhập vào Nga được, nên những công ty may mặc của Việt Nam lại có nhiều khách hàng hơn, tuy số tiền lãi bị giảm đi rất nhiều vì đồng rúp của Nga bị mất giá… Cho nên có thể nói là không một ngành nghề nào, không một người nào là không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, người Việt cũng đã giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, thời điểm mà tất cả các chợ, tất cả các công ty phải đóng cửa. Còn từ khi nước Nga mở cửa làm ăn trở lại, tuy thu nhập ít hơn, nhưng người Việt vẫn có thu nhập và vẫn sống được. Cho đến nay, chưa có ai kêu ca là họ không có gì để ăn, không có gì để sống. Tình trạng này hiện nay chưa nghe thấy".
Chỉ với vài trường hợp dương tính với Covid-19, Úc phong tỏa cả tiểu bang Victoria hôm 13/02 trong vòng 5 ngày để triệt tận gốc mầm lây nhiễm. Ngày 15/02, 27 nhà khoa học Châu Âu ký chung một diễn đàn kêu gọi áp dụng "Zero Covid" tại Châu Âu, thay vì " sống chung với virus " như hiện nay. Nhưng nhiều nhà khoa học khác cho rằng không thể áp dụng biện pháp này vì đặc điểm địa lý.
Làm thế nào mà số ca nhiễm Covid-19 ở Úc trở về zero ? Thông tín viên Hoàng Hằng tại Sydney giải thích :
"Hơn một năm, kể từ khi ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên vào ngày 25/01/2020 đến nay, Úc có 28.918 nhiễm bệnh và chỉ hơn 909 người tử vong. Những liều vac-xin đầu tiên đang được triển khai trên toàn quốc bắt đầu với các nhóm xã hội "dễ bị tổn thương".
Ngoài 3 ca nhiễm trong khu vực cách ly được kiểm soát cho đến nay, các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc ghi nhận không có ca nhiễm cộng đồng, ngay cả Victoria - tiểu bang vừa mới kết thúc lệnh phong tỏa cứng rắn trong 5 ngày. Các tiểu bang đông dân cư khác, cũng là điểm nóng của các đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua như New South Wales, Queensland cũng không có trường hợp lây nhiễm trong hơn 30 ngày qua.
Nhìn vào bức tranh tổng thể dịch bệnh toàn cầu, còn quá sớm để khẳng định đại dịch sẽ chấm dứt mặc dù đã có nhiều hơn các loại vac-xin được sản xuất và sử dụng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Úc là một trong số ít nước trên thế giới đã kiểm soát số ca nhiễm ở mức tương đối thấp và cán điểm không trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc.
Các giới chức ý tế đang đấu tranh để biến thể mới của virus corona không xâm nhập cộng đồng, Úc vẫn áp dụng các giới hạn biên giới quốc tế và trong nước, bên cạnh phát triển chương trình tài trợ ứng phó toàn diện với đại dịch Covid-19. Theo đó, hạn chế đi lại, sàng lọc những du khách và cách ly khi vào Úc hay tiếp tục giám sát biên giới là những biện pháp đối với di chuyển quốc tế.
Trong khi đó, chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ tích cực truy tìm các trường hợp phơi nhiễm ; kiểm tra những người bị nghi ngờ nhiễm virus ; theo dõi chặt chẽ số ca nhiễm mỗi ngày ; áp đặt lệnh hạn chế đi lại giữa các tiểu bang, vùng lãnh thổ, các khu vực bùng phát bệnh ; bắt buộc mang khẩu trang khi có lệnh ; và kêu gọi nhiều hơn người dân làm xét nghiệm Covid để có thể sớm tìm ra các trường hợp phơi nhiễm chưa biết trong cộng đồng.
Một mặt, các chuyên gia nhận định, một trong những yếu tố làm nên điều kỳ diệu trong kiểm soát thành công đại dịch này chính là chính phủ Úc cùng ban cố vấn bao gồm các nhà khoa học, đội ngũ y bác sĩ đã sớm nhận thức, can thiệp, bàn thảo đưa ra các mô phỏng của sự lây lan bệnh dịch ngay từ giai đoạn đầu của sự bùng phát.
Mặt khác, sự cứng rắn nhưng vô cùng linh hoạt trong chính sách ứng phó với dịch bệnh kịp thời ; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và khoanh vùng ; thực hiện các hạn chế theo từng giai đoạn mỗi khi dịch bùng phát ; đại đa số dân chúng tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt ; sự tự ý thức tham gia xét nghiệm ngày càng tăng trong người dân ; hệ thống theo dõi và liên hệ các ca bị nhiễm / có nguy cơ cao nhiễm bệnh nhanh chóng và tiện lợi là những yếu tố quan trọng đưa số ca nhiễm của Úc trở về zero".
Chính quyền Jakarta luôn có những quyết định gây bất ngờ về cách phòng chống dịch Covid-19. Indonesia chỉ nhập vac-xin "halal" phù hợp với "nghi thức Hồi giáo", trong đó có hơn 125 triệu liều vac-xin của tập đoàn Trung Quốc Sinovac. Trái với nhiều nước trên thế giới, chiến dịch tiêm phòng tại Indonesia, bắt đầu từ ngày 13/01/2021, lại ưu tiên cho người trẻ ở độ tuổi lao động. Biện pháp mới nhất là sẽ bắt buộc tiêm phòng, nếu không sẽ bị phạt hoặc bị ngừng trợ cấp.
Thông tín viên trong khu vực Gabrielle Maréchaux giải thích từ Kuala Lumpur :
"Khi hỏi nhà dịch tễ học Dicky Budiman ông nghĩ gì về việc bắt buộc tiêm ngừa Covid-19, câu trả lời của ông rất rõ ràng : "Đây là một ý tưởng thật sự không hay, vì trao thêm vũ khí cho những người chống vac-xin".
Theo kết quả những cuộc thăm dò gần đây, 52% người Indonesia được hỏi tỏ ra do dự về việc tiêm chủng. Ông Dicky Budiman giải thích : "Nhóm này gồm đa số những người muốn chờ xem những kết quả đầu tiên, những người vẫn hoài nghi. Những người loại hẳn tiêm chủng thì chiếm khoảng 5%. Hiện giờ, công chúng có rất nhiều thắc mắc, trước hết là " Tại sao lại bắt buộc ", tiếp theo là " Đó là vì… " và họ sẽ tìm ra hàng loạt câu trả lời trong các thuyết âm mưu".
Hiện tại mới chỉ có vac-xin Sinovac được sử dụng, nên tin giả thường xuất phát từ xu hướng bài Trung Quốc. Nhưng nhà dịch tễ học Dicky Budiman tin chắc rằng khi những loại vac-xin khác được chuyển đến Indonesia, sẽ lại xuất hiện những thuyết âm mưu khác : "Nhiều người đã nói là các loại vac-xin ARN tiêm thêm một con chíp nhỏ vào cơ thể".
Vào tháng 12/2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyên nên tiêm chủng dựa trên cơ sở tình nguyện. Theo ông Dicky Budiman, đây là một lựa chọn hợp lý vì nghĩa vụ không phải là cách bảo đảm cho hiệu quả. Ông nói : " Nếu dựa vào kinh nghiệm của tôi, ví dụ liên quan đến vac-xin ngừa bệnh bại liệt, thì tư tưởng cực đoan luôn tồn tại, càng ép tiêm phòng thì những tư tưởng này càng thêm cực đoan và dữ dội.
Một quan ngại khác đối với ông Dicky Budiman, giai đoạn tiêm chủng đầu tiên chưa mang lại hiệu quả giảm số ca nhiễm Covid-19, nên càng tạo thêm cớ cho những người theo thuyết âm mưu".
Covid-19 cũng làm lộ rõ tình trạng bấp bênh của nhiều người dân Thụy Sĩ, một quốc gia nổi tiếng có mức sống cao. Nhiều hiệp hội kết hợp với bốn khách sạn tại Geneva để đón người vô gia cư trong thời dịch.
Thông tín viên Jérémie Lanche tại Geneva cho biết thêm về biện pháp "đôi bên cùng có lợi" :
"Khách sạn Cité-Verdaine nằm ở địa điểm được cho là rất thuận tiện, ngay giữa trung tâm Geneva, cách không xa hồ Léman, nhưng từng phải ngừng hoạt động. Nếu như hiện giờ khách sạn này, cùng với ba khách sạn khác ở Geneva, vẫn có khách, đó là nhờ họ đón người vô gia cư, lưu trú từ một đến ba tháng. Bà Aude Bumbacher, điều hành các Tập thể Hiệp hội khẩn cấp xã hội, cho biết : "Có tổng cộng 155 chỗ ở tại đây và hiện có 149 chỗ đã có người ở".
Đưa người vô gia cư đến sống tạm trong khách sạn là biện pháp đã được làm. Nhưng điểm khác biệt ở đây là những người vô gia cư có thể ở lại trong phòng suốt cả ngày. Các nhà hoạt động xã hội có mặt tại chỗ gần như 24 trên 24 giờ.
Người vô gia cư chiếm một nửa số phòng khách sạn, nửa còn lại vẫn dành đón khách thông thường. Giám đốc khách sạn Cité-Verdaine tỏ ra hài lòng : "Ban đầu tôi hơi ngần ngại, bởi vì chúng tôi quen làm việc với các ngân hàng, các tổ chức quốc tế. Nên đúng là lúc đầu tôi hơi lưỡng lự. Sau đó, hiệp hội cho tôi biết là các nhà hoạt động xã hội luôn có mặt tại chỗ. Phải nói là mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đã gặp được nhiều người rất vui tính và có thái độ tôn trọng".
Dĩ nhiên các khách sạn có lợi về tài chính khi đón người vô gia cư. Biện pháp này mang lại luồng khí mới cho cả người có hoàn cảnh bấp bênh cũng như cho giới khách sạn. Giám đốc khách sạn Cité-Verdaine cho biết : "Đây đúng là một chiến dịch tốt cho chúng tôi, giúp giảm số phòng trống, cũng như mang lại một nguồn thu quan trọng".
Mối lo lớn cho những người ngụ tạm tại đây là không tìm được chỗ ở lâu dài sau này. Tuy nhiên, biện pháp này có thể được kéo dài đến mùa hè. Còn khách sạn Cité-Verdaine cho biết sẵn sàng tiếp tục trải nghiệm này".
Thu Hằng
Nguồn : RFI, 20/02/2021
******************
Trọng Thành, RFI, 20/02/2021
Gần ba tuần sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Miến Điện tiếp tục làm thinh trước các áp lực quốc tế đòi chấm dứt đàn áp người biểu tình đòi vãn hồi dân chủ. Hôm nay, 20/02/2021, cảnh sát bắn đạn thật vào những người biểu tình tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở Miến Điện, khiến ít nhất 6 người bị thương.
Theo AFP, hàng trăm cảnh sát đã can thiệp vào một cuộc biểu tình phản kháng tại một xưởng đóng tàu ở Mandalay. Một nhà báo của AFP có mặt tại chỗ cho biết cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình, cho dù họ chỉ phản kháng một cách ôn hòa.
Một y tá có mặt tại chỗ xác nhận cảnh sát đã sử dụng đạn thật. Trong số 6 người bị thương, có hai người bị thương nặng.
Tuy nhiên, phong trào phản kháng vẫn tiếp tục tại nhiều nơi. Hôm nay, tại Rangoon, thủ phủ kinh tế của Miến Điện, hàng nghìn người – trong đó có các đại diện của các cộng đồng thiểu số - xuống đường yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt, chính phủ dân sự trở lại và hủy bỏ bản Hiến pháp, vốn rất có lợi cho giới tướng lĩnh.
Phong trào dự kiến sẽ tổ chức đám tang thiếu nữ Mya Thwate Thwate Khaing, 20 tuổi, vào ngày mai. Cô Mya là người biểu tình đầu tiên qua đời vì đạn của lực lượng an ninh, hôm qua 19/02.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 20/02/2021