Khi cha đẻ vừa qua đời, lại rộ tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc sắp bị khởi tố, bắt giam
Người xưa có câu "họa vô đơn chí, phước bất trùng lai", nghĩa là, tai họa không chỉ đến một lần, và phước lành không lặp lại 2 lượt. Cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang ở trong tình cảnh như vậy.
Ông Nguyễn Xuân Phúc lúc còn đương quyền - Ảnh minh họa
Hiện nay, mạng xã hội loan truyền tin, cụ thân sinh của ông Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đời, tại quê nhà Quảng Nam. Theo Facebooker Thanh Tú viết :
"Thân phụ của Bảy nghẹo qua đời, mà không có tờ báo nào đăng tin. Thôi thì em chia buồn với Idol của em vậy. Tình đồng chí gì mà nó bạc hơn vôi".
Cha của ông Nguyễn Xuân Phúc là cụ Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1917, quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông Phúc có lý lịch "đỏ rực", tứ thân phụ mẫu đều là cán bộ lão thành Cách mạng, cha ông Phúc có huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Anh ruột là Anh hùng Lực lượng Vũ trang.
Ông Phúc từng trải qua các chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân. Vậy mà, ông Phúc vẫn bị các "đồng chí" trong Đảng đá văng khỏi ghế "Tứ trụ", khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực.
Một số tin đồn cho rằng, các thế lực chính trị trong Đảng hiện nay đang chuẩn bị phương án khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không cho biết lý do.
Chiều ngày 17/1/2023, Hội nghị Trung ương bất thường đã thống nhất cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong Đảng, nhà nước, cũng như Quốc hội. Có vẻ, đó chỉ là sự khởi đầu của một loạt đòn trừng phạt nặng hơn từ các đối thủ của ông Phúc.
Cũng theo tin đồn, tổng Trọng và phe cánh từ lâu vẫn nỗ lực diệt trừ "hậu họa". Trong đó, hệ thống chính trị ở Quảng Nam của ông Phúc, bị xem một mối đe dọa tiềm ẩn. Đây là một vấn đề liên quan kế hoạch của Tổng Trọng "truy cùng diệt tận" đối với ông Phúc và phe cánh.
Dù rằng, ông Phúc từng có mối quan hệ nồng ấm với ông Trọng. Tại Đại hội Đảng 13, ông Phúc đã được Tổng Trọng chọn làm "nhân sự đặc biệt", để cùng ông tái cử, đảm nhận vai trò Chủ tịch nước.
Nhưng sau đó, Tổng Trọng được cho là đã thẳng tay loại bỏ ông Phúc không thương tiếc, bởi trước Đại hội 13, ông Phúc và phe cánh đã cản phá quyết liệt ý định của ông Trọng, muốn đưa Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kế nhiệm Tổng bí thư. Kết quả, ông Vượng phải nghỉ hưu, và đó cũng là cái cớ để Tổng Trọng ở lại nhiệm kỳ thứ 3, trái với quy định.
Theo giới thạo tin đánh giá, ông Phúc là một chính khách khôn ngoan và láu cá, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị, để "gây thù chuốc oán" với các "đồng chí" trong Đảng. Nhất là mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng", giữa ông Phúc và phe nhóm an ninh, tình báo, trong Bộ Công an, mà Tô Lâm đóng một vai trò chính.
Chẳng hạn như vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục phó Cục Tình báo Bộ Công an, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, "thủ trưởng" cũ của Tô Lâm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm.
Năm 2019, ông Phúc "bật đèn xanh" cho Tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, sờ gáy Đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa, về tội "nhận hối lộ" và "môi giới hối lộ".
Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của Tướng Hưởng, một "bố già" khét tiếng. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt – Trợ lý của Tổng Trọng. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy, nên thân quen với nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các tướng lĩnh trong ngành Công an.
Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", với số tiền nhiều triệu USD. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm, nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng, và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thạo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù, nhưng cũng chỉ như đi nằm viện nghỉ dưỡng.
Quan trọng hơn, Đại tá Linh đã đánh mất suất Ủy viên Trung ương Đảng kiêm Thứ trưởng Bộ Công an, mà Tô Lâm đã quy hoạch cho ông tại Đại hội 14.
Theo tin đồn, do nhục nhã và cay cú, Tướng Hưởng thề sẽ bắt bằng được ông Phúc.
Và có lẽ, đã đến lúc ông Phúc phải trả giá. Trong thể chế chính trị độc tài, như Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay, việc điều hành không dựa vào Hiến pháp và pháp luật. Khi sức mạnh từ kẻ mạnh "sinh ra từ họng súng", thì việc đấu đá tranh giành quyền lực luôn tàn khốc và đẫm máu.
Trà My
Hùng phò mã tức Vũ Chí Hùng, con rể ngài cựu chủ tịch nước Bảy Phúc. Khi ông Phúc làm phó thủ tướng thường trực, Hùng Phò Mã là cái tên mà những quan chức, doanh nghiệp tìm đến để thiết lập quan hệ.
Hùng Phò Mã Vũ Chí Hùng, con rể ngài cựu chủ tịch nước Bảy Phúc hiện nay đang giữ chức phó tổng cục trưởng tổng cục thuế
Trong quá trình làm phó thủ tướng và thủ tướng của ông Phúc, hai người thân của ông nhận biếu xén nhiều nhất là vợ ông và cậu con rể.
Vợ ông thường được người ta tìm đến biếu xén hoặc mời gọi hợp tác đầu tư vào những nơi hái ra tiền. Còn còn rể ông ngoài được người ta tìm đến, Hùng còn đi săn lùng những nơi hái ra tiền. Chẳng hạn nơi nào có vấn đề bị thanh tra, nơi nào đang muốn có dự án. Những khoản tiền ăn được những nơi này, Hùng đều chuyển về cho bố mẹ và em gái mình đứng tên.
Thời ông Quang làm bộ trưởng công an, đã thu thập bằng chứng về số bất động sản của vợ chồng Hùng đứng tên, lên đến hàng trăm tỷ. Ông Phúc làm thủ tướng, ông Quang làm chủ tịch nước. Ông Phúc đã thu thập những sai phạm sân sau của ông Quang trình ông Trọng xin xử lý. Cùng lúc ông Lâm muốn hất ảnh hưởng cánh công an Ninh Bình để đưa cánh Hưng Yên thay thế, nên ông Phúc áp đảo hoàn toàn. Cánh ông Quang bị tiêu diệt sạch bách.
Hiện nay bà Thu vợ ông Phúc gần như đã bị bắt giam, ông Phúc không được tiếp xúc với vợ.
Bà Thu là tác nhân chính trong vụ Việt Á, bà đã gọi điện cho các quan chức liên quan trong vụ này để sắp xếp cho Phan Quốc Việt bán kit test. Nhưng người dựng kịch bản và đạo diễn vụ Việt Á lại là cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế.
Khế có quan hệ sâu rộng với quan chức cấp cao, hiểu rõ quá trình vận hành của bộ máy chế độ. Biết đưa kit test của Việt phải đi qua trình tự những nơi nào. Khế sắp xếp cho Việt nói chuyện với bà Thu, chỉ bảo những nơi cần gọi và nói những gì.
Cơ quan công an không sờ đến Khế trong vụ Việt Á, do Khế không phải quan chức, những gì Khế vạch ra chỉ là ý kiến quân sư. Nhưng mấu chốt là Khế còn biết nhiều điều về các quan chức khác. Cho nên công an đã tạm để Khế đấy nhằm sử dụng cho những việc như khai thác điểm yếu của các quan chức, nhằm nắm thóp và uy hiếp họ khi có việc cần.
Hùng Phò Mã hiện nay đang giữ chức phó tổng cục trưởng tổng cục thuế, nếu ông Phúc không bị bắt về, có lẽ Hùng sẽ nắm chức tổng cục trưởng tổng cục thuế năm 2023 này và lên thứ trưởng vào năm 2025, vào ủy viên trung đảng năm 2026.
Nhưng con đường thăng tiến của Hùng đã bị ngưng lại khi ông Phúc về, Bộ Tài Chính trao quyền tổng cục trưởng cho người khác là ông Mai Xuân Thành.
Hùng Phò Mã trước cảnh bố vợ mất quyền, mẹ vợ bị giam lỏng, viễn cảnh đen tối của nhà vợ hiện rõ trước mắt. Trong khi tuổi mình còn đang sung sức, đã tính chuyện li dị vợ để cắt đứt liên quan. Ôm khối tài sản khổng lồ đã kiếm chác được từ ảnh hưởng của ông Phúc để lo cho thân mình.
Hùng cũng như Khế, chỉ ăn tiền hối lộ ở những chuyện môi giới không phải lĩnh vực mình quản lý, cho nên rất khó có thể kết tội Hùng nhận hối lộ. Nếu Hùng dâng bớt gia sản, đồng thời tiết lộ những vụ việc về chuyện làm ăn của doanh nghiệp và quan chức khác cho công an. Kiểu đoái công chuộc tội, chừng nào công an còn khai thác thông tin về quan chức, doanh nghiệp từ Hùng thì anh ta có thể yên tâm về số phận của mình qua hết nhiệm kỳ này.
Chẳng hạn như Khế đã tiết lộ về chuyện làm ăn của Nguyễn Cao Trí ở Lâm Đồng, dự án Đại Ninh vốn đầu tư đến 30 nghìn tỷ trên diện tích 3595 héc ta đất, liên quan đến Trí và Vạn Thịnh Phát với quyết định thanh tra chính phủ (dẫn đến phó tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Minh tự vẫn).
Khế và Hùng là những kẻ môi giới, thiết lập quan hệ, bắt cầu cho các doanh nghiệp và quan chức làm ăn nhiều dự án. Như bà Thu vì tình nghĩa với chồng, khai thác bà ra những mối quan hệ gây hại cho chồng là việc khó khăn. Nhưng với bọn như Khế, Hùng Phò Mã thì cần cứu thân, chúng sẵn sàng làm tất kể cả hại chiến hữu hay gia đình vợ.
Công chúa Nguyễn Xuân Trang giờ trở lên uất ức vì sự bội bạc của gã chồng.
Trước cảnh vợ bị giam lỏng, con rể phụ bạc con gái, cháu chắt anh em họ hàng trong tầm lao lý. Ông Phúc đơn côi trong vòng kiểm soát của an ninh, ông rầu rĩ đổ bệnh.
Đó là cái kết cục trả giá cho việc muốn hài lòng những người liên quan đến ông, cái mà nhà báo Hồ Thu Hồng khen ngợi ông có ưu thế là đoàn kết nội các chính phủ chính là việc ông dễ dãi để cho người khác lợi dụng kiếm chác, thoả mãn lợi ích cho các phe nhóm để lấy sự ủng hộ của họ.
Quá đắng cho cựu chủ tịch nước khi những kẻ thân thiết với ông như Vũ Chí Hùng, Nguyễn Công Khế giờ vẫn nhởn nhơ sung sướng trên số tài sản mà nhờ ông chúng mới kiếm được, chúng quay lưng trở mặt với ông như người dưng.
Không có cựu thủ tướng, chủ tịch nước nào mà số phận thảm hại như ông Phúc.
Người Buôn Gió
"Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á". Ông Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng cơ hội cuối cùng trong Phủ Chủ tịch để gửi tới toàn dân lời thanh minh. Nếu "điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ủy ban Kiểm tra) kết luận" như tuyên bố của ông, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc Ban Bí thư nên là bên đứng ra công bố, "đập tan" những "luận điệu" gọi bà Trần Thị Nguyệt Thu là "trùm cuối".
Tứ trụ cầm quyền Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam
Và tất nhiên, Ủy ban Kiểm tra cũng nên cho dân chúng biết 3 vụ bắt giam : Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (tối 31/12/2022) ; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bạch Thùy Linh (tối 4/1/2022). Đặc biệt, Thủy và Linh đã "lợi dụng ảnh hưởng" của ai mà có thể "can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á".
Hẳn nhiều người còn nhớ : Chủ tịch nước hôm 16/11/2022 còn rạng rỡ bên cạnh phu nhân trong chuyến thăm Thái Lan ; chiều 1/12/2022, báo chí còn đăng thông cáo của Bộ ngoại giao nói, 4 đến 6/12, "Chủ tịch nước sẽ thăm Hàn Quốc cùng phu nhân" nhưng tối hôm đó thì thông tin "cùng phu nhân" đã không còn nữa. Hai chuyến công du cuối cùng của ông "không có Thu".
Danh dự của một nguyên thủ quốc gia là rất quan trọng nhưng dân chúng không chờ một lời thanh minh, không chờ ngay cả một lời xin lỗi mà chờ nghe sự thực. Sự thực về chính sách "Zero Covid", chủ yếu được ban hành dưới thời Chính phủ của ông.
Bao nhiêu người bệnh Covid đã chết trong các "trại tập trung" thiếu sự chăm sóc vì quá tải. Bao nhiêu ánh mắt khắc khoải vì phút lâm chung không bóng người thân. Bao nhiêu người mắc những căn bệnh khác đã chết vì không thể đến bệnh viện, vì không thể ra ngoài mua thuốc. Bao nhiêu "F1" đã thành "F0" vì bị cách li tập trung trong những cơ sở tạm bợ, đối diện nhiều hơn với nguy cơ lây bệnh.
Dịch bệnh là một thảm họa mà loài người phải đối diện, ngay cả những quốc gia giàu có nhất cũng có hàng triệu người chết. Nhưng, không phải ở quốc gia nào, ngay giữa tâm dịch, dân chúng lại chịu đựng thêm nhiều bi kịch do chính chính sách chống dịch gây ra.
Cuối năm 2020, thế giới đã có vaccine, trước đó một số nhà sản xuất vaccine đã tiếp cận với Chính phủ Việt Nam. Nhưng, cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ, Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn không hề có chiến lược vaccine. Quan sát thảm họa ở Thành phố Hồ Chí Minh và tình hình dịch bệnh lan tới Hà Nội và các địa phương khi đã có vaccine mới thấy, dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh đã trả giá cho sự chậm trễ này trong đau đớn.
Thật khó mà quên hình ảnh của những nhà lãnh đạo say sưa với "Zero covid", ngạo nghễ với giải cứu, đánh bóng hình ảnh bằng "tự lực vaccine và kittest".
Ngay bên cạnh Việt Nam, chính phủ Campuchia không điều động đội Airbus 350 hay Boeing 787 đi giải cứu. Nhưng, người Campuchia từ các vùng dịch trở về Phnom Penh chỉ mất 650 USD thay vì phải từ 2.500 - 3000 USD như "tự hào người dân Việt Nam"[Đấy là con số chính thức trả cho tiền vé].
Tối qua, khi báo chí đưa lời thanh minh của "nguyên chủ tịch nước" Nguyễn Xuân Phúc, một người từng nằm 3 tuần cách li sau nhập cảnh nói, anh không thể nào quên được tiếng gào khóc của một đứa con phải bỏ ra cả trăm triệu bay về vì cha hấp hối, bị giữ ở cơ sở cách li, không có nhà chịu tang cha được.
Những người phải cố chen lên những chuyến bay giải cứu đều đang ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Không phải người "xuất khẩu lao động" hay sinh viên nào cũng thuộc gia đình khá giả. Nhiều bậc phụ huynh phải vay mượn để cho con trở về. Họ đâu biết, trong số những đồng tiền mà họ trả cho công cuộc giải cứu đó, phần lớn bị ăn chia. Họ đâu biết, có lợi ích của người phân bổ khách sạn và kéo dài thời gian cách li. Họ đâu biết, hàng triệu người dân bị ngoáy mũi, có người bị phá cửa, còng tay lôi ra… không chỉ để chống dịch mà còn để tăng doanh thu cho Việt Á.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố không có "vùng cấm và ngoại lệ" trong nỗ lực bài trừ tham nhũng. Ảnh minh họa 4 người bị thất sủng
Họ thực sự cần một ông chủ tịch nước bị truất phế đứng ra thanh minh ?
Không phải bây giờ quan chức mới tham nhũng và cũng không thể căn cứ vào số quan tham bị xử lý để nói bây giờ tham nhũng nhiều lên hay ít đi. Điều khác là, trước đây tham nhũng an toàn hơn và nay, trong số các quan tham có nhiều người bị bắt.
Tuy nhiên, ở năm thứ năm của công cuộc chống tham nhũng do Tổng bí thư phát động mà tham nhũng vẫn vươn lên đến hàng… tối cao. Ngay trong thảm họa, mà người ta vẫn chia chác trên sinh mệnh của nhân dân. Thì, đó là tội ác chứ không phải đơn giản là tội phạm.
Hẳn nhiều người còn nhớ, ngày 19/11/2009, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội về tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, "Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào".
Tuyên bố trên đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu tượng như tư lệnh phất cờ. "Sâu bọ" từ đấy nhung nhúc, tham nhũng từ đấy phát triển sâu rộng như một tầng "văn hóa". Không phải tự nhiên nhiều quan chức khi đã đạt đến một vị trí nhất định tin rằng mình có tham nhũng thì vẫn an toàn.
Việc Nguyễn Tấn Dũng đến nay vẫn chưa phải là mục tiêu của công cuộc "đốt lò" đã gửi đi một thông điệp sai lệch. Đặc biệt, gần đây, khi con gái của Nguyễn Tấn Dũng lấn sông [Rạch Đỉa, Nhà Bè] với một diện tích rộng gấp ba khuôn viên căn biệt thự cô ta sở hữu mà không hề bị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xử lý càng gửi đi một thông điệp xấu. Hành vi vi phạm pháp luật này kéo dài hàng năm, báo Tuổi Trẻ phản ánh đã gần ba tháng nhưng chính quyền vẫn không dám triệu tập chủ nhà. Nghe nói, Huyện ủy Nhà Bè cũng chỉ dám có một báo cáo mà không ai đọc được vì "tối mật".
Lấn chiếm 4.500 m2 đất mặt sông là ăn cướp, là chiếm đoạt tài nguyên quốc gia chứ không phải vi phạm đơn thuần hành chánh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên vẫn được tiếng là giữ gìn khá sạch. Nhưng cương vị của ông không chỉ là giữ gìn trong sạch cho cá nhân. Việc chính quyền của ông bất lực trước "con gái nguyên thủ tướng" và thẳng tay với sai phạm của thường dân, đã nêu một hình ảnh xấu của cả ông và thành phố.
Hành vi coi thường nhà nước của Nguyễn Thanh Phượng và câu chuyện những người phụ nữ xung quanh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho thấy, khi thiết lập ở tầng nấc nào đấy tính chất nửa vời, quan chức sẽ cố ngoi lên những nơi trú ẩn an toàn thay vì thôi tham nhũng.
Làm quan dưới thời Nguyễn Tấn Dũng thật khó để không bị nhem nhuốc. Nhưng hậu Tấn Dũng thì cần phải phân biệt loại quan chức biết sửa mình với loại quan chức vẫn "ăn của dân không từ một thứ gì". Cần phân biệt những người khi ở cấp thấp cũng có phạm sai lầm nhưng càng lên cao thì càng biết sửa mình, biết khát vọng làm thay đổi hình ảnh cá nhân và quốc gia, với những người tưởng đã chễm chệ ở trên cao thì để quyền lực và lòng tham bịt tai bịt mắt.
Minh bạch lý do bị phế truất của ông Nguyễn Xuân Phúc là rất cần thiết. Nếu ông xin từ chức vì có nhiều cấp dưới bị sai phạm, vì trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, thì trong hệ thống chính trị này, Chủ tịch nước chưa phải là người đứng đầu. Nếu những người xung quanh ông sử dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi thì không nên tiễn ông bằng hoa và sụt sùi nước mắt.
Uy tín của một quốc gia không mất vì có nguyên thủ tham nhũng, uy tín quốc gia chỉ mất khi nguyên thủ tham nhũng mà quốc gia bó tay và nhân dân thì chẳng biết đâu là sự thật.
Khi kỷ luật đồng chí của mình, nếu hỏi, ai trong các đồng chí tin mình trong sạch xin hãy giơ tay, sẽ có bao nhiêu người giơ tay ? Trong 7 năm qua, tuy đạt được những kết quả không thể không ghi nhận như bắt bớ, kỷ luật hoặc buộc thôi giữ chức hàng trăm cán bộ. Nhưng, gần như chưa có cải cách nào đáng kể, xây dựng trong tương lai một môi trường minh bạch để quan chức không muốn tham nhũng, không phải tham nhũng (cũng sống xứng đáng) và không thể tham nhũng.
Sự kiện Chủ tịch nước bị phế truất càng cho thấy, chúng ta đang vận hành công cuộc chống tham nhũng này với gần như chỉ có một bàn tay sạch. Điều này vui ít lo nhiều. Vì, bất cứ sự nghiệp quốc gia nào lệ thuộc vào một người, dù đạt được bước tiến như thế nào, rồi cũng có ngày phải bắt đầu lại.
'Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á'
BBC, 04/02/2023
Hôm 4/2, đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu tới New Delhi trước thềm thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 1/2018
Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội làm thủ tục miễn nhiệm chức Chủ tịch nước hôm 18/1 để ‘chịu trách nhiệm chính trị’ trước ‘Đảng và nhân dân’.
Tại buổi lễ bàn giao, ông Phúc nói ông đã "nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn", tờ Tuổi trẻ đưa tin.
"Tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phúc nói thêm.
"Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu".
Đáng chú ý, vị nguyên Chủ tịch nước nói thêm một ý về vụ Việt Á : "Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng".
Thời gian qua, mạng xã hội Việt Nam dấy lên nhiều đồn đoán về liên đới của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, trong đại án Việt Á. Câu nói trên của ông dường như muốn trả lời những đồn đoán đó.
Nguyên Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị APEC hồi tháng 11/2022
Đánh giá lại sự nghiệp công tác 40 năm của ông Phúc, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói ông Phúc "luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết, vì sự nghiệp chung" và khen ông đã "gương mẫu chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021".
"Vì một số cán bộ lãnh đạo dưới quyền vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nên làm đơn xin thôi giữ các chức vụ phân công, nghỉ công tác, nghỉ hưu", bà Ánh Xuân nói thêm.
Việc ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi việc giữa nhiệm kỳ được nhiều báo chí nước ngoài bình luận hồi cuối tháng Một.
Ai sẽ lên làm Chủ tịch nước Việt Nam chính thức tiếp tục được dư luận trong nước quan tâm.
Chủ tịch nước phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì ?
Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 đề ra tiêu chuẩn đối với chức danh Chủ tịch nước bao gồm các yếu tố như :
+ Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
+ Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
+ Đồng thời, cần có thêm các tiêu chuẩn : Thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm.
+ Hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới ; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội.
+ Có ý thức, trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, quyết định.
+ Là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên.
Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) hoặc trưởng các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
Nguồn : BBC, 04/03/2023
**************************
Ông Nguyễn Xuân Phúc : "Vợ và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á !"
RFA, 04/02/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc lần đầu xuất hiện phát biểu trước truyền thông sau khi bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước hơn hai tuần trước đó, khẳng định bản thân và gia đình không làm sai trong vụ Việt Á.
Vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc viếng thăm New York, thăm tượng Nữ thần Tự do
Mạng báo Thanh niên dẫn lời ông Phúc nói hôm 4/2 trong buổi lễ bàn giao chức vụ do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức :
"Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng", ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định hôm 4/2 trong buổi lễ bàn giao chức vụ do Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam tổ chức.
Đây là lần đầu tiên một trong tứ trụ ở Việt Nam lên tiếng về việc bãi nhiệm chức vụ của mình, điều không được công bố rõ ràng khi cho thôi việc đối với các quan chức cấp cao ở đất nước độc đảng.
Không rõ vì sao ông Phúc phải lên tiếng thanh minh cho vợ con của mình, tuy nhiên trên mạng xã hội Facebook và Youtube lan truyền các thông tin không kiểm chứng cho rằng, phu nhân Chủ tịch nước Trần Thị Nguyệt Thu là "trùm cuối của Việt Á".
Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong 21 tháng giữ chức vụ Chủ tịch nước, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước đồng thời chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng và kế thừa, phát huy các thành tựu quan trọng của các đời Chủ tịch nước tiền nhiệm.
Tuy nhiên theo ông Phúc, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng.
"Trong các cuộc họp của Bộ Chính trị, cuộc họp bất thường của trung ương và phiên họp bất thường của Quốc hội, tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát, rõ ràng.
Căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của tôi, Đảng, Nhà nước đã đồng ý để tôi thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15", ông Nguyễn Xuân Phúc nói và cho rằng bản thân nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân nên đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu.
Ông Phúc là người thứ ba sau hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh bị miễn nhiệm chức vụ "theo nguyện vọng cá nhân" sau khi trợ lý của hai ông này bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến đại án bộ xét nghiệm Việt Á và chuyến bay giải cứu công dân.
Nguồn : RFA, 04/02/2023
Hãy lên ti-vi ‘từ chức’ để người dân hiểu vì sao ‘ông lại ra đi’
Nguyễn Huỳnh, VNTB, 29/01/2023
Một ghi nhận ‘bỏ túi’ trong giới cà phê hè phố, rằng họ không hiểu vì lẽ gì mà hồi trước Tết có 3 quan chức cấp cao ‘từ chức’…
Ông Nguyễn Phú Trọng như hồi ‘kế nhiệm’ chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc diễn văn chúc Tết đồng bào năm Quý Mão.
Những người được hỏi ý kiến có chung yêu cầu là "không nêu danh tánh" vì họ sợ bị ghi tên vào "sổ bìa đen" của nhà chức trách.
Một bác tài xe ôm rất tình thiệt nói rằng hồi đêm giao thừa rồi, bật ti-vi ông thấy sự xuất hiện trở lại của ông Nguyễn Phú Trọng như hồi ông này ‘kế nhiệm’ chủ tịch nước Trần Đại Quang, để đọc diễn văn chúc Tết đồng bào. Khi đó, bác tài xe ôm cứ ngỡ nhà đài phát nhằm băng hình cũ, đến khi nghe kỹ thì mới biết đây là chúc xuân năm con mèo.
"Nên để cho ông ấy ăn xong cái Tết rồi hồi hưu cũng được mà. Trịnh Xuân Thanh tận bên Đức còn lôi về được thì còn gì phải ngại nữa" – bác tài xe ôm kể trên đã ‘chốt hạ’ vậy.
Gia nhập làng xe ôm hè phố với mác "công nghệ", một "anh tài" trẻ hơn nhiều, nghe đâu có bằng cấp đại học nhưng không tìm được việc làm đành tạm thời "chạy grab", nói rằng lúc trước anh nghe chính khách chóp bu rao giảng rằng Việt Nam rất nhân văn trong ứng xử, người đảng viên cũng rất đổi văn minh với cộng đồng, vậy thì "sao mấy ổng không lên ti-vi trong chương trình thời sự của VTV chẳng hạn để đọc tâm thư từ chức ? cứ lẳng lặng từ chức trong nội bộ như vậy, xem chừng họ muốn gián tiếp nhắc nhở thiên hạ rằng lá phiếu cử tri lâu nay chỉ làm màu cho có vẻ dân chủ thôi à !".
Góp chuyện, một nhà báo "hưu non" tương tự như hai ông phó thủ tướng hồi cuối năm dần, nói rằng dường như mọi thuyết âm mưu quanh chuyện ông chủ tịch nước "từ chức" đều có những điểm dễ phản bác.
Ví dụ như thiên hạ cho rằng khi ông chủ tịch nước rời chính trường, thì ông Bộ trưởng Công an coi như loại được một đối thủ đáng gờm nhất của ứng viên tổng bí thư đảng. Điều này có lẽ chỉ xảy ra nếu ông tổng bí thư bất ngờ đột tử, hoặc cũng "từ chức", bởi khóa XIII của đảng mới đi nửa chặng đường mà thôi.
Đồn đoán khác phổ biến hơn đó là chỉ khi ông chủ tịch nước "từ chức" thì mới có thể khép lại đại án Việt Á, bởi vì thiên hạ nghĩ rằng "trùm cuối" ở vụ án này là một quý bà từng là "đệ nhất phu nhân". Thế nhưng cần lưu ý mỗi điểm này thôi, nếu người đứng đầu Bộ Chính trị mà "lắc" thì mấy ai dám "gật" để rồi sau này mang ra đổ thừa… Lẽ nào một quý bà lại đủ sức khuynh đảo cả hệ thống y tế qua vụ Việt Á ?
"Từ chức cũng có nghĩa là chủ động muốn được thất nghiệp. Người ta thôi việc có khi là đang chạy trốn việc phải đền tội cho những tội ác mà họ gây ra. Còn nếu họ có tội mà không phải đền tội, thì hoặc là ban lãnh đạo đã bị nắm thóp, hoặc có sự thông đồng với nhau…" – vị nhà báo "hưu non" xa gần, ẩn ý.
Kết câu chuyện đầu năm nơi hè phố, một bác sĩ ngoại khoa đang cà phê vỉa hè thẳng thắn ‘rạch dao mổ’ trong chuyện liên quan Việt Á – bay giải cứu : "Nếu thực tâm muốn làm cho bộ máy này trở nên sạch sẽ hơn, thì người đứng đầu cao nhất, đứng trên những kẻ đã dính líu vào tội ác, phải có lời xin lỗi chính thức đối với toàn dân.
Cơ quan quyền lực được cho là cao nhất cũng phải chính thức xin lỗi người dân. Và, cần phải có quốc tang cho những nạn nhân của dịch bệnh, của những tội ác trong giai đoạn dịch bệnh. Ít nhất thì điều đó cũng an ủi chút nào cho những đứa con mất cha, mất mẹ, cho những người còn lại vẫn còn đang hoang mang, hụt hẫng.
Không biết tất cả những việc nói trên có cứu vãn được gì không, có bù đắp được gì không. Nhưng nếu thành tâm mong muốn làm cho bộ máy này trở nên sạch sẽ hơn, thì lời xin lỗi chính thức, cùng việc truy tố, điều tra, xét xử đúng người, đúng tội là việc bắt buộc phải làm…".
…Và lời xin lỗi ấy cần giống như hồi đêm giao thừa năm Mẹo cách đây tuần lễ : tổng bí thư lại lên ti-vi, nhưng lần này không phải để diễn văn tân niên, mà là để cúi đầu nhận lỗi và tạ tội với quốc dân…
Nguyễn Huỳnh
Nguồn : VNTB, 29/01/2023
******************************
Việt Nam sẽ không còn là ‘Tiểu Trung Quốc’ ?
William Pesek, VNTB, 24/01/2023
Với rất nhiều sóng gió đang ập đến, giờ đây dường như là thời điểm vô cùng không thích hợp để Hà Nội thực hiện cải tổ chính trị lớn.
Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải từ chức có thể báo hiệu một hướng cải cách ít thân thiện hơn ở Việt Nam - Ảnh minh họa Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng
Đó chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các nhà đầu tư toàn cầu phải đối mặt trong tuần này khi Chủ tịch nước ủng hộ thị trường Nguyễn Xuân Phúc đột ngột từ chức.
Quan chức chính phủ tuyên bố rằng cuộc thanh trừng chưa từng có do Tổng Bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo là nhằm chống tham nhũng trong các cơ quan quyền lực của Việt Nam.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư không khỏi thắc mắc liệu sự ra đi của ông Phúc có phải là một hành động thâu tóm quyền lực trong thời gian ngắn của ông Trọng hay không, điều này sẽ làm trì hoãn những cải cách kinh tế cấp thiết tại một trong những nền kinh tế phát triển nhất Châu Á.
Ông Phúc làm chủ tịch nước từ tháng 4/2021 và là thủ tướng từ năm 2016 đến năm 2021. Nói chung, ông đã củng cố đáng kể mối quan hệ của Hà Nội với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu.
Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được ký kết vào/2019 là biểu tượng cho quyết tâm quốc tế hóa kinh tế và là một ví dụ về lý do tại sao ông thu hút được sự quan tâm đáng kể trong giới thị trường toàn cầu.
Điều đáng chú ý nữa là ông Phúc bị lật đổ sau những tin tức gần đây rằng nhiều quan chức kỹ trị và thân phương Tây đã bị loại khi Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực.
Zachery Abuza, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, cũng cho rằng việc kỷ luật ông Phúc là "tốt cho Trung Quốc và Nga" và là dấu hiệu cho thấy "Nguyễn Phú Trọng đã thắng lớn trong cuộc đấu với các nhà kỹ trị".
Còn các nhà đầu tư nước ngoài hiện có lý do để lo lắng rằng các ưu tiên an ninh trong nước đang lấn át tiến bộ kinh tế thì sao ?
Như Reuters đã đưa tin vào ngày 18 tháng 1, các quan chức chính phủ hàng đầu lo ngại Hà Nội có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn/2025 mà đảng đặt ra để ban hành các cải cách nhằm nâng cấp Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc nâng hạng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tiến tới vị thế nước có thu nhập trung bình và thu hút hàng tỷ USD đầu tư dài hạn. Lý do : đấu đá chính trị cũng khiến cả chính phủ bị hao tổn.
Sở Giao dịch chứng khoán, hay HOSE, có vốn hóa thị trường nhỏ nhất trong số quốc gia khá lớn ở Đông Nam Á khá lớn ở mức khoảng 180 tỷ USD. HOSE là một trong những công ty kém nhất toàn cầu trong/2022, giảm hơn 30% trong bối cảnh bất ổn trong lĩnh vực bất động sản giống như Trung Quốc.
Thật vậy, Việt Nam thường được coi là một loại "Trung Quốc thu nhỏ". Lý do là do nền chính trị cộng sản, tốc độ tăng trưởng nhanh, mô hình kinh doanh tập trung nhiều vào nhà máy, dân số khá lớn 98 triệu người, chi phí thấp và vị trí địa lý đáng ghen tị trong bối cảnh kinh tế Châu Á đang trỗi dậy.
Và cũng giống như Trung Quốc của Tập Cận Bình, Việt Nam nhận thấy rằng việc duy trì một hệ thống kinh tế cộng sản là nói dễ hơn làm trong thời đại các nhà đầu tư toàn cầu ủng hộ khu vực tư nhân năng động hơn khu vực nhà nước thống trị.
Nhà phân tích Thomas Rookmaaker tại Fitch Ratings cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi "triển vọng tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ" của Việt Nam phải vượt qua "những cú sốc toàn cầu, trong khi có những điểm yếu được hình thành do rủi ro nợ tiềm ẩn từ khu vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước".
Có người cho rằng ông Phúc rút lui và ông Trọng củng cố quyền lực sẽ không đẩy Việt Nam ra khỏi con đường hiện đại hóa đáng kể.
Như nhà phân tích John Marrett tại Economist Intelligence Unit đã nói : "Ông Phúc là người có định hướng kinh doanh hơn nhiều người ở cấp cao nhất của chính phủ, nhưng sự ra đi bắt buộc của ông không nên được coi là sự chuyển hướng khỏi tự do hóa kinh tế và cởi mở với đầu tư nước ngoài".
Marrett cho rằng "đối với tổng bí thư và các đồng minh của ông ta, chủ tịch nước sắp mãn nhiệm đại diện cho một hình thức hợp nhất giữa chính phủ và khu vực tư nhân được coi là nguy cơ đối với sự ổn định chính trị và bản thân Đảng cộng sản Việt Nam".
Như vậy, "Ông Phúc cuối cùng sẽ được thay thế bằng một đồng minh thân cận của tổng bí thư, nhưng điều này sẽ không dẫn đến một sự thay đổi lớn trong chính sách. Tổng bí thư và các đồng minh của ông ấy đã nắm quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với chương trình nghị sự chính sách".
Tuy nhiên, người ta tự hỏi liệu Malaysia có thể là một điểm tham chiếu hợp thời hơn hay không. Một thực tế về quy mô và phạm vi đáng để xem xét : vốn hóa thị trường của thị trường chứng khoán Hồ Chí Minh chưa bằng một nửa thị trường chứng khoán Malaysia. Càng có sự so sánh quan trọng thị hệ thống chính trị huynh đệ tương tàn đặt quyền lực lên trước sự tiến bộ.
Tất nhiên, điều này cũng có thể nói về sự thụt lùi chính trị ở Washington và London cho đến Bangkok. Tuy nhiên, rất ít hệ thống chính quyền ở Đông Nam Á, hoặc bất cứ nơi nào, yêu cầu quan chức mất nhiều thời gian giữ việc làm để làm việc như ở Putrajaya.
Đồng thời, Nishad Majmudar thuộc Dịch vụ nhà đầu tư của Moody cho biết, Malaysia, giống như Việt Nam, "sẵn sàng tiếp nhận một phần năng lực sản xuất của Trung Quốc" do hậu quả từ các chính sách "Zero Covid" của Tập Cận Bình và đàn áp công nghệ đã đẩy lùi đầu tư toàn cầu.
Câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là liệu các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ có đang khiến việc nâng cấp nền kinh tế bị trì hoãn hay không.
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam lo ngại "việc mắc sai lầm và nhận trách nhiệm sẽ làm giảm cơ hội và tăng chi phí vận hành của nền kinh tế, đòi hỏi Chính phủ phải hết sức sáng suốt và tháo vát trong ứng phó. những vấn đề đó".
Về mặt tích cực, ông nói : "Điều khiến tôi yên tâm là qua các cuộc làm việc với nhiều bộ, ngành, địa phương, tôi nhận thấy các cơ quan chức năng đã cơ bản nhận ra những thách thức này và quyết tâm vượt qua.
"Năm 2023, sẽ còn nhiều thách thức, nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng chí ít, khả năng nhìn thẳng vào bản chất của các điểm nghẽn, nhận diện chính xác các trở ngại là cơ sở quan trọng để vạch ra con đường đúng đắn nhằm phục hồi kinh tế – xã hội và phát triển".
Ngoài ra còn có một kịch bản cạn bi quan làm đảo lộn tất cả những kỳ vọng về Việt Nam trong năm nay. Nhà kinh tế Trinh Nguyen tại ngân hàng đầu tư Natixis lo ngại cách tiếp cận bảo thủ của Hà Nội đối với quy định thị trường đang trì hoãn việc nâng cấp cần thiết để tăng khả năng tiếp cận ở nước ngoài. Đối với sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng và sự ổn định tài chính dài hạn quan trọng nhất là cần có nhiều vốn toàn cầu hơn.
Điều cũng rất quan trọng đó là để chấm dứt những cản trở nền kinh tế quá lâu. Trường hợp điển hình : sự sụt giảm của chỉ số Việt Nam Index vào năm ngoái.
Đó là một lời nhắc nhở về việc tâm lý nhà đầu tư đối với Việt Nam có xu hướng dao động dữ dội từ trạng thái lạc quan sang cực kỳ hoảng loạn như thế nào. Trong vài tuần đầu tiên của/2023, dao động theo hướng bán khống nền kinh tế. Tần suất và mức độ khốc liệt của các chu kỳ bùng nổ-suy thoái này đang cản trở việc nâng cao thu nhập bình quân đầu người, hiện là khoảng 3.700 đô la Mỹ.
Tin tốt là Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 và đó thực sự sẽ có lợi cho Việt Nam.
Ngân hàng Phát triển Châu Á đã hạ triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vào năm 2023 xuống 6,3% từ mức khoảng 7,5% vào/2022. Mặc dù vậy, ADB cho rằng Việt Nam sẽ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, tiếp theo là Philippines.
Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Trung Quốc có GDP tăng trưởng trở lại mức 5% và Hoa Kỳ có tránh được suy thoái kinh tế hay không.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn tốt hơn. Điều này bao gồm việc giảm mức độ dao động niềm tin nghiêm trọng từ tăng sang giảm của các nhà đầu tư.
Nhiều nhà đầu cơ giá lên của Việt Nam có thể ngạc nhiên khi biết rằng đây là nơi Việt Nam vẫn nhận thức trọn vẹn 37 năm sau "Đổi mới" mở cửa thị trường nhằm xây dựng một nền kinh tế sáng tạo và hiệu quả hơn.
Một ưu tiên là vượt qua mối bận tâm không lành mạnh của Hà Nội về tỷ giá hối đoái. Hàng chục năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn chủ động điều hành tỷ giá tiền đồng để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Vào cuối năm 2020, điều này đã khiến Hà Nội có tên trong danh sách "các quốc gia thao túng tiền tệ" của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Để tiền đồng được giao dịch tự do hơn sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách ở Hà Nội cải cách kinh tế vi mô của Việt Nam. Học cách chung sống với một đồng tiền mạnh hơn sẽ hạn chế rủi ro quá lớn, tăng niềm tin của nhà đầu tư và khuyến khích khu vực tư nhân trở nên cạnh tranh hơn.
Việt Nam cũng phải tiếp tục chống tham nhũng và khuyến khích cho vay hiệu quả hơn trong lĩnh vực bất động sản đang mắc nợ quá mức hiện đang kéo GDP xuống thấp hơn. Điều đó có nghĩa là trợ cấp ít hơn cho khu vực nhà nước kém hiệu quả và thường xuyên tham nhũng. Đồng thời tăng cường khuyến khích cho khởi nghiệp bùng nổ để tạo nhiều việc làm và của cải hơn ngay từ đầu.
Nói cách khác, giờ đây ông Trọng sẽ lãnh đạo quá trình rời bỏ mô hình từng mang lại cho Việt Nam cái mác Tiểu Trung Quốc. Liệu ông ta là người làm điều đó hay không thì không ai biết được..
William Pesek
Nguyên tác : Vietnam’s ‘mini-China’ days may be numbered, Asia Times, 20/01/2023
https://asiatimes.com/2023/01/vietnams-mini-china-days-may-be-numbered/
Nguồn : VNTB, 24/01/2023
Không may cho cả ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn vợ, con trai, con gái, con rể là ông đột nhiên thất thế. Chỉ trong vòng vài tháng, sau khi gió đổi chiều, thể chế từng nâng ông lên giờ đạp ông xuống không thương tiếc.
Nếu các đồng chí từng cùng ông bồi đắp và xiển dương "dân chủ xã hội chủ nghĩa" không bơm thông tin và không bật đèn xanh, búa rìu dư luận đâu có giáng xuống ông và gia đình ông dữ dội như vậy.
Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Hàn (KBS) vừa công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận do KBS ủy thác cho Hankook Research thực hiện để tìm hiểu nhận định của công chúng về hiệu quả làm việc của ông Yoon Suk-yeol (Tổng thống Nam Hàn). Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận vừa kể thì có tới 54,7% cho rằng, ông Yoon chưa làm tròn vai trò Tổng thống. Tuy nhiên tỉ lệ này vẫn khả quan hơn hai tháng trước. Hồi tháng 11/2022, có tới 64,9% cho biết họ không hài lòng về Tổng thống thống Nam Hàn.
Ông Yoon đảm nhiệm vai trò Tổng thống Nam Hàn từ tháng 5/2022 và chỉ trong vòng tám tháng, KBS đã ủy nhiệm cho cơ quan chuyên trách thăm dò dư luận đánh giá về mức độ tín nhiệm của công chúng chúng đối với ông Yoon hai lần (1).
Cũng vào thời điểm này, Reuters đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận Mỹ do Reuters và Ipsop (một tập đoàn chuyên nghiên cứu về thị trường và quan điểm công chúng) phối hợp thực hiện. Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất đó thì chỉ có 40% tán thành và ủng hộ cách thức ông Joe Biden (Tổng thống Mỹ) quản trị - điều hành quốc gia. Tháng trước, kết quả một cuộc thăm dò khác cho thấy, tỉ lệ công chúng tán thành và ủng hộ ông Biden chỉ có 39% (2).
Những cuộc thăm dò dư luận để xác định mức độ hài lòng của dân chúng thuộc nhiều giới khác nhau, ở những khu vực khác nhau đối với cá nhân đang lãnh đạo quốc gia như vừa đề cập là chuyện bình thường ở bên ngoài Việt Nam. Tại Việt Nam, "dân chủ xã hội chủ nghĩa" nhân danh toàn dân để áp đặt ý chí chủ quan của một số cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nên không chấp nhận cho các cá nhân được quyền bày tỏ ý kiến, được quyền nêu ý kiến của riêng họ nên không cho "chơi trò này" !
***
Cách nay năm năm, vào dịp Tết Mậu Tuất (2018), khi toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tiếp tục thực hiện truyền thống "Tết trồng cây", ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam từng phát biểu đại loại thế này :
"Chúng tôi nêu ý định năm nay là một cái Tết trồng cây bảo vệ rừng vì phá rừng nhiều quá nhưng phải làm sao cho thiết thực ! Cứ cầm cái xẻng nghêu ngao. Cầm ra mút cán người ta trông là biết ông này không trồng cây. Gảy gảy tí đất, chân thì đi giầy, xong lại đưa cái khăn với chậu nước phản cảm quá ! Rồi cây thì to đùng xây sẵn mấy vòng xung quanh rồi ! Điều đó đã nói rồi nhưng dưới địa phương ‘nó’ không chịu chuyển. ‘Nó’ cứ chuẩn bị sẵn ! Thậm chí cái cán xẻng - tôi nói nhiều lần lắm rồi – mà ‘nó’ cứ quấn xanh xanh, đỏ đỏ rồi trồng cây phải đi găng tay này, xong rồi có người đưa cho cái khăn lau tay. Tôi bảo ‘không’, tớ nông dân quen rồi phủi cái là sạch rồi"(3).
Ba năm sau - đến Tết Tân Sửu (2021) – đích thân ông Trọng thản nhiên làm đúng những gì ông đã lớn tiếng phê phán : Cũngđi giày, cũng cầm xẻng gảy gảy tí đất để trồng một cái cây to đùng (4) ; không phải một nơi mà vài nơi (5). Tuy nhiên không có bất kỳ ai trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam dám gọi đó là "phản cảm" và "không thiết thực".Tất cả cùng hoan hỉ xem việc ông Trọng "trồng cây" là "sự kiện chính trị quan trọng" !
Xét theo logic về nhận thức, nếu không tự xem mình là bề trên của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, ông Trọng sẽ không phô bày sự trịch thượng, gọi những hệ thống này ở các địa phương là "nó". Càng không dễ dãi chỉ trích "nó" đã làm đúng những gì chính ông cũng làm ! "Dân chủ xã hội chủ nghĩa" cho ông Trọng sự tự tin của một ông "vua" để "muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm" và vì các hệ thống, kể cả hệ thống truyền thông chính thức mặc định ông Trọng là "vua" nên không ai dám nhắc, dám nói gì.
Đó cũng là lý do Tết này, cho dù ông Trọng gạt Quyền Chủ tịch Nhà nước sang một bên, giành việc thay mặt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền công bố diễn văn chúc mừng năm mới nhưng các hệ thống chỉ nhất mực tung hô !
***
Tuy "dân chủ xã hội chủ nghĩa" tạo ra vô số "vua" lớn, "vua" bé và trong phạm vi cai trị của mình, các vị "vua" "muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm" nhưng "dân chủ xã hội chủ nghĩa" cũng có mặt trái và sau dân, cũng sẽ có lúc các vị "vua" "ngậm đắng, nuốt cay".
Cách nay khoảng năm tháng (8/2022), đại diện tập thể nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân Gia Định ở Thành phố Hồ Chí Minh xin trang bị khiên, mặt nạ, áo giáp để nhân viên y tế có thể tự bảo vệ họ. Tình trạng nhân viên y tế bị hành hung ngay tại tại các cơ sở y tế đã trở thành vấn nạn trên phạm vi toàn quốc và dù càng ngày càng nghiêm trọng nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không thèm bận tâm thành ra mới có chuyện xin cấp khiên, mặt nạ, áo giáp (6) !
Cũng vào thời điểm đó, khi đối thoại với người hâm mộ trên Facebook Gaming, một streamer nửa đùa, nửa thật về chuyện "bị hói là do xem nhiều phim khiêu dâm" và lấy "bác chủ tịch nước" làm ví dụ ! Thế là cả hệ thống rùng rùng chuyển động vì có kẻ dám "xúc phạm lãnh đạo cấp cao". Chẳng hạn Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm của Bộ Công an Việt Nam tuyên bố "đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer tên N.T.T.L để điều tra" (7). Còn Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội ra lệnh cho Thanh tra Thông tin và truyền thông "lậptức xem xét, xử lý nữ streamer có phát ngôn thiếu chuẩn mực".
"Dân chủ xã hội chủ nghĩa" là như thế, xem nhân dân như rác kể cả khi đó là thành phần đặc biệt như nhân viên y tế và chỉ chú trọng một chuyện là bảo vệ "lãnh đạo cấp cao", sẵn sàng nghiêm trị nếu ai đó dám "xúc phạm" dưới bất kỳ hình thức nào.
Không may cho cả ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn vợ, con trai, con gái, con rể là ông đột nhiên thất thế. Chỉ trong vòng vài tháng, sau khi gió đổi chiều, thể chế từng nâng ông lên giờ đạp ông xuống không thương tiếc. Nếu các đồng chí từng cùng ông bồi đắp và xiển dương "dân chủ xã hội chủ nghĩa" không bơm thông tin và không bật đèn xanh, búa rìu dư luận đâu có giáng xuống ông và gia đình ông dữ dội như vậy. "Dân chủ xã hội chủ nghĩa" buộc ông phải nhận sai, phải từ chức mà không dám hó hé dù rõ ràng những kẻ ép ông cũng là đối tượng phải chịu trách nhiệm liên đới như... ông. "Gậy ông đập lưng ông" ! Chừng đó không rõ đã đủ để ông Phúc thấm thía về "dân chủ xã hội chủ nghĩa" ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 24/01/2023
Chú thích
(1) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57403
(3) https://www.youtube.com/watch?v=i3UVjlUMzn4&ab_channel=BÁODÂNVIỆT
(5) https://www.youtube.com/watch?v=MhulExjDc5s&ab_channel=HọcviệnNôngnghiệpViệtNam
(6) https://cand.com.vn/y-te/bac-si-kien-nghi-sam-khien-ao-giap-de-phong-bi-tan-cong--i663940/
Việc từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Việt Nam cộng sản, có thể là sự kiện gây nhiều sự chú ý cho giới quan sát trong và ngoài nước nhất từ sau năm 1975 đến nay. Hầu như tất cả các tờ báo lớn ở ngoại quốc đều có bài về ông Phúc.
Việc từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Việt Nam cộng sản, có thể là sự kiện gây nhiều sự chú ý cho giới quan sát trong và ngoài nước
Điều làm cho các nhà quan sát ấy ngạc nhiên là sự kiện ông Phúc "bất ngờ" từ chức, và "bất ngờ" được chấp nhận, trái với thói quen kín kẽ của chính trị cộng sản nói chung, Việt Nam cộng sản nói riêng. Theo cái thói quen ấy thì tất cả các chuyện dàn xếp đều diễn ra trong phòng kín, rồi kết quả được đem ra công khai với sự "đồng thuận" tuyệt đối. Thời điểm cũng "bất ngờ", dù rằng theo phong tục cộng sản thì đôi khi họ cũng triệu tập những cuộc họp "đặc biệt", nhưng thường thì những hội nghị trung ương đảng (quốc hội de facto của thể chế cộng sản), đại hội toàn quốc của đảng sẽ là nơi họ công bố các dàn xếp trong phòng kín.
Đảo qua các bình luận của hàng chục nhà bỉnh bút về chính trị Việt Nam, ta sẽ thấy có hai giả thuyết chính.
Thứ nhất là đấu đá phe phái căng thẳng quá, trong đó ông Phúc là cùng phe với hai "đàn em" bị mất chức trước đó là ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Cũng theo giả thuyết này thì nhóm Phúc-Minh-Đam là kỹ trị, thân phương Tây, đang bị tấn công bởi phe thủ cựu do ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc dẫn đầu.
Nếu thuyết này có chút màu thuyết âm mưu, thì giả thuyết thứ hai có vẻ lạc quan hơn, đó là Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra một công thức mới cho việc cách chức các quan chức cao cấp, đó là "công khai" thú tội, và thế là "công khai hạ cánh an toàn". Tạm gọi công thức này là công thức… bán công khai.
Theo tôi thì giả thuyết thứ nhất (về bộ ba Phúc-Minh-Đam) là không thuyết phục. Tôi ủng hộ quan sát của ông Vũ Hồng Lâm (Hawaii, Mỹ) đưa ra khá lâu, là các phe phái chính trị Việt Nam không bền, mà các phần tử thuộc các phe khác nhau có thể chuyển phe dễ dàng.
Tôi cũng không đồng ý hoàn toàn việc chia ra các phe của Đảng cộng sản Việt Nam rạch ròi thành hai nhóm, thân phương Tây và thân Trung Quốc. Một giáo sư người Việt ở Mỹ, có khá nhiều quan hệ với các viên chức đảng cao cấp trong nước, có nói với tôi rằng (nguyên văn) : "Anh nào cũng bảo thủ, và anh nào cũng cấp tiến cả". Tôi ủng hộ quan điểm này hơn. Các nhà chính trị Việt Nam có khuynh hướng giống như khuynh hướng chung của đảng cầm quyền là di dây giữa hai thế giới, phương Tây và Trung Quốc. Hơn nữa, các cán bộ cao cấp về sau này đa số được đào tạo ở phương Tây, và khuynh hướng này sẽ tiếp tục kéo dài, khi mà quan hệ đối ngoại của Việt Nam sẽ này càng nhiều với phương Tây hơn.
Nếu ta nói các cán bộ đào tạo ở phương Tây như ông Đam, ông Minh, đối lập với phe "lãnh chúa", tức là các cán bộ đi lên từ hậu thuẫn địa phương, thì có lý hơn. Điều đó không có nghĩa là các "lãnh chúa" thân Trung Quốc, mà điều khác nhau giữa họ với các quan chức từ phương Tây về, là họ có hậu thuẫn rộng rãi nên lúc nào cũng thắng thế, nhưng họ không có kỹ năng để đảm nhiệm những hoạt động kinh tế, đối ngoại… ngày càng dính dáng với phương Tây.
Sự khác biệt giữa hai nhóm này, suy cho cùng là một sự khác biệt văn hóa lớn lao, giữa xã hội cộng sản khổng giáo và dân chủ mở của phương Tây.
Bây giờ ta trở lại với sự ra đi bất thường của ông Phúc.
Thực ra những đồn đoán về nguy cơ rớt đài của ông Phúc đã được râm ran từ lâu, cả nửa năm trời nay, từ những cụ già không có quyền lực chính trị gì trên đường phố Sài Gòn, cho đến những người thạo tin trong giới ngoại giao. Người ta đồn rằng các đối thủ chính trị của ông Phúc bắt lấy cơ hội vụ bê bối Việt Á có liên quan đến gia đình ông để bắt ông phải gãy gánh giữa chừng.
Nhưng đa số các quan chức cao cấp cộng sản thời hậu cộng sản này thường có các doanh nghiệp sân sau đằng sau lưng họ, và các doanh nghiệp sân sau này thường rất nhũng lạm dựa trên ưu thế độc quyền chính trị của người thân trong tầng lớp chóp bu. Vì thế nếu điều tra cho thấu đáo thì có lẽ quan chức nào cũng sẽ dính chàm. Trường hợp khá hiếm hoi là tới giờ này ta chưa nghe nói đến những công ty sân sau, hay những người thân ỷ thế của ông Nguyễn Phú Trọng, và vì thế cho nên ông có thể làm nhân vật đứng giữa các phe phái, và nương vào phe nào đang mạnh để diệt phe kia. Mỗi lần diệt như vậy ông và đảng nói chung lại được tiếng thơm đốt lò, mặc dầu nếu đốt cho đàng hoàng thì chắc toàn đảng cũng cháy sạch.
Ta cũng phải tính đến ảnh hưởng của dư luận trong dân chúng. Mặc dù trong chế độ toàn trị thì dân chúng không có quyền đi bầu thực sự, nhưng sự tức giận của họ cũng làm cho các quan chức dè chừng, nhất là ở những thời điểm được cho là điểm "bước ngoặc", dự báo có khó khăn sắp tới, như là thời điểm hiện nay.
Theo ý chủ quan của tôi thì vụ "bất ngờ" của ông Phúc chính là ông xui xẻo rơi vào thời điểm mà nền kinh tế phụ thuộc quá lớn của Việt Nam vào ngoại thương đang đứng trước một tương lai bất định, thế cho nên ông Phúc biến thành một con dê tế thần. Sự ra đi của ông Phúc có thể làm những nhà nhận định duy lý của Việt Nam thấy là bất công cho ông, vì trong thời ông cai trị, kinh tế Việt Nam có khởi sắc mạnh, nhưng đối với dân chúng thì có thể đem lại sự hỉ hả, qua đó củng cố thêm một chút uy tín của Đảng.
Nhưng một lý do nữa mà theo tôi là quan trọng hơn là phe phái đang tranh giành với ông Phúc, mà thiên hạ đồn là ông Tô Lâm trùm công an, đang rất mạnh lên. Sự mạnh lên này có sự tiếp tay của ông Nguyễn Phú Trọng, đề cao thanh gươm và lá chắn (lực lượng công an) của chế độ, vì ông Trọng rất lo ngại tương lai Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị nuốt chửng bởi ảnh hưởng phương Tây. Các viên tướng công an xung quanh ông Tô Lâm muốn tranh đoạt quyền lực, quyền lợi, của phe "Quảng Nam" của ông Phúc ngay lập tức. Để lâu "cứt trâu hóa mùn" không tiện, mà biết đâu lại có vụ bê bối nào khác của "phe ta" nổ ra mà ông Phúc phản công thì rất không hay. Vụ ông Lâm ăn bò dát vàng còn sờ sờ ra đó, người ta có thể kết tội ông là không kiên định lập trường đạo đức trong sạch của chủ tịch Hồ Chí Minh, chẳng hạn !
Trong một chế độ mà bất cứ quan chức nào cũng có thể dính tới tham nhũng, và không có một nền tư pháp độc lập, thì Việt Nam cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn theo công thức cũ từ thời mồ ma Mao Trạch Đông, quyền lực trên đầu súng. Có thể họ đã đưa ra được công thức bán minh bạch, bán công khai trong vụ ông Phúc, theo một số nhà quan sát, nhưng theo tôi thì chưa, những người có cái nhãn cộng sản Việt Nam vẫn thích lối giành giật nhau trong phòng kín, rồi đồng thuận chỗ công khai hơn.
Nguyễn Khoa
Nguồn : Viet-studies, 19/01/2023
Quốc hội Việt Nam "miễn nhiệm" chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Thanh Phương, RFI, 18/01/2023
Trong một phiên họp bất thường, chiều ngày 18/01/2023, Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu "miễn nhiệm" chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mở đường cho cuộc tranh đua giành vị trí thứ hai trong ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.
Từ trái qua : Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ngày 10/07/2021 tại Hà Nội. AFP – Nhac Nguyen - Ảnh minh họa
Cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Quốc hội chỉ là một thủ tục mang tính hình thức, sau khi hôm qua Ban chấp hành trung ương Đảng đã chấp nhận cho ông Nguyễn Xuân Phúc "thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu", tức là từ chức ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cũng như chủ tịch nước, đồng thời rút khỏi chính trường.
Theo thông cáo của Trung ương Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên thủ tướng nhiệm kỳ 2016- 2021, phải "chịu trách nhiệm chính trị" của người đứng đầu chính phủ khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng "có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng". Trong số này, 2 phó thủ tướng (Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam) đã "xin thôi giữ các chức vụ", 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.
Đây là lần đầu tiên một chủ tịch nước bị buộc từ chức, trong bối cảnh phe của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng để qua đó củng cố quyền lực.
Trong thời gian chờ Quốc hội chính thức bầu một nhân vật khác để đứng đầu nhà nước, chiếu theo Hiến pháp Việt Nam, phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ trở thành quyền chủ tịch nước.
Ai sẽ là tân chủ tịch nước ?
Theo hãng tin Bloomberg, bà Võ Thị Ánh Xuân, năm nay 53 tuổi, lên làm phó chủ tịch nước vào năm 2021, có thể là một trong những ứng viên cho chức chủ tịch nước. Nhưng vì bà không phải là ủy viên Bộ Chính Trị, nên trước hết phải được bầu vào cơ chế này thì mới có thể trở thành chủ tịch nước. Tuy khả năng đắc cử rất thấp, Bà Xuân có thể là ứng viên mang tính thỏa hiệp, nếu các phe phái trong Đảng không đạt được đồng thuận về một ứng viên khác.
Trong số những nhân vật có thể lên lãnh đạo Nhà nước, có đương kim bộ trưởng Công an Tô Lâm 65 tuổi. Tuy bị mang tiếng về vụ "ăn thịt bò dát vàng" vào năm ngoái, ông Tô Lâm lại không bị khiển trách mà lại được giao chỉ huy chiến dịch chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng phát động. Là ủy viên Bộ Chính Trị trong hai khóa, ông Tô Lâm được xem là thuộc thành phần bảo thủ trong Đảng.
Nhân vật số ba, theo Bloomberg, có thể thay ông Phúc chính là ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, đứng hàng thứ 5 trong ban lãnh đạo Đảng và là thành viên trẻ tuổi nhất trong Ban bí thư Trung ương Đảng.
Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, 65 tuổi cũng là một trong những ứng viên "nặng ký". Theo hãng tin Bloomberg, ông Nên được sự ủng hộ của phe miền nam trong Ban chấp hành trung ương, vì phe này muốn có một đại diện trong "tứ trụ". Hiện nay, bốn nhân vật lãnh đạo cao nhất là gốc miền bắc và miền trung.
Thanh Phương
*************************
Đảng không minh bạch trong vụ cho thôi chức đối với ông Nguyễn Xuân Phúc
RFA, 18/01/2023
Quốc hội Việt Nam trong chiều 18/1 họp phiên bất thường thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, một ngày sau khi Trung ương Đảng chấp thuận để ông Phúc rời chức vụ do nguyện vọng cá nhân.
Ông Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Thống Nhất/TTXVN.
Một số nhà quan sát cho rằng, Đảng cộng sản không minh bạch trong việc cho thôi giữ nhiệm vụ với các quan chức cấp cao, đặc biệt đối với chức danh Chủ tịch nước.
Việc ông Phúc bị buộc phải rời chức vụn chưa có tiền lệ
Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cho rằng việc ông Phúc rời chức vụ chủ tịch nước, được coi là một trong bốn vị trí cao nhất của bộ máy nhà nước, cho thấy sự thay đổi trong việc xử lý đảng viên cao cấp sai phạm, có thể sánh với việc kỷ luật Tổng bí thư Trường Chinh trong Cải cách ruộng đất trong những năm 1950.
Tuy nhiên, việc xử lý này không minh bạch, chỉ do một nhóm người trong Bộ Chính trị quyết định, ông Tạo nói với phóng viên RFA :
"Truyền thống của Đảng cộng sản Việt Nam là bưng bít rất kín chuyện nội bộ, đặc biệt là hành vi sai trái tiêu cực của các đảng viên cấp cao, cỡ như là uỷ viên trung ương đảng, uỷ viên bộ chính trị, và tứ trụ.
Lý do họ đưa ra né tránh thực chất vấn đề nhưng giới hiểu biết đều biết các vị ấy đều có dính líu đến tham nhũng".
Báo Nhà nước cho biết, ông Phúc có công lớn trong công tác phòng chống dịch Covid/19, tuy nhiên phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, đặc biệt trong hai đại án "chuyến bay giải cứu" và "bộ xét nghiệm Covid/19 của Việt Á".
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (Viet Nam Center for Economic and Strategic Studies- VESS) trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, nói :
"Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức có thể coi là một động thái chưa có tiền lệ trong lịch sử, cả về đảng và chính quyền. Và có thể coi đây là một dấu mốc rất quan trọng.
Chúng ta nhìn nhận sự phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam đặc biệt từ bây giờ cho đến năm 2026 lúc diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc 14 chỉ còn ba năm nữa.
Việc thay đổi liên quan đến nhân sự cấp cao như thế này tạo ra sự bất ổn nhất định về mặt nhân sự. Đặc biệt chúng ta nhìn về thế hệ nhân sự kế cận những vị trí vừa mới bỏ trống thì không có nhiều ứng cử viên tiềm năng".
Ông cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm. Khi Chủ tịch nước xin nghỉ vì lý do cá nhân cũng như uy tín của ông không bảo đảm do liên quan đến sai phạm tham nhũng của ít nhất là cấp dưới cho thấy uy tín của cuộc chiến chống tham nhũng tăng lên rất nhiều.
Ông Phúc bị kỷ luật vì để người thân lũng đoạn ?
Bình luận về việc ông Phúc phải rời bỏ chính trường Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng Đảng né tránh vấn đề trong khi thực chất ông Phúc bị kỷ luật vì bảo kê cho doanh nghiệp sân sau, để cho người thân là vợ, con và người bà con lũng đoạn.
"Thực ra trong cộng đồng mạng từ vài tháng nay người ta đã xôn xao những chuyện khuất tất trong đó bà vợ, con cháu và bạn bè của bà vợ ông Nguyễn Xuân Phúc dính líu đến scandal Kit Test Việt Á và vài việc khác nữa, ví dụ như sân sau làm ăn hoặc liên quan đến thân hữu cánh hẩu của ông Nguyễn Xuân Phúc".
Phóng viên Đài Á Châu Tự Do không thể kiểm chứng thông tin này.
Đồng quan điểm trên, nhà báo Quang Hữu Minh (có hơn 25.000 người theo dõi trên Facebook) từ Sài Gòn nói rằng, ông Phúc bị kỷ luật vì các hoạt động bảo kê sân sau và cả tranh chấp chính trị.
"Nhiều cán bộ có sân sau, tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc có nhiều sân sau hơn cả. Tôi cho rằng ông ấy bị kỷ luật vì các hoạt động sân sau. Thời gian qua dư luận cho là liên quan đến vụ Kit test xét nghiệm Việt Á".
Nhà báo tự do - chủ sở hữu trang blog nhà báo Nguyễn An Dân nhận định, việc ông Phúc bị ngã ngựa là do đấu đá quyền lực trong nội bộ đảng mà mục tiêu là chức vụ Tổng bí thư đảng trong Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026 khi ông Nguyễn Phú Trọng phải rời bỏ do tuổi cao sau ba khóa liên tiếp giữ cương vị này.
"Bên trong còn có lý do chính trị nữa, là cuộc tranh chấp ghế chủ tịch nước, tiền đề cho ghế tổng bí thư".
Một giảng viên kỳ cựu của Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) nói trong điều kiện giấu tên để bảo đảm an ninh :
"Theo tôi, lý do thực sự là đấu đá phe nhóm và để người thân lũng đoạn. Nhưng họ viện lý do trách nhiệm người đứng đầu để tỏ vẻ công cuộc chống tham nhũng là công minh, luật pháp rõ ràng khi xác định trách nhiệm cá nhân".
Hậu từ chức : hậu quả đối với ông Phúc và gia đình
Nhà báo Võ Văn Tạo tiên liệu ông Phúc không bị truy tố, nhưng không chắc chắn lắm về người thân của ông.
Ông Quang Hữu Minh thì đi xa hơn, cho rằng ông Phúc và người thân sẽ bị truy tố, và thậm chí bị thu hồi tài sản.
"Đầu tiên là cắt các chức vụ trong đảng và chính quyền. Sau đó Bộ Công an sẽ xem xét xử lý hình sự.
Tôi cho là sẽ xử lý hình sự (trong trường hợp ông Phúc- PV). Xử lý hình sự xong mới xử lý tài sản được.
Vấn đề đốt lò của Đảng lúc này là xử lý (thu hồi- PV) tài sản. Bời vì ngân sách quốc gia đang cạn kiệt".
Ông cho rằng mục tiêu chiến dịch đốt lò của đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay là thu hồi tài sản của quan chức tham nhũng để bù vào ngân khố đang ngày càng eo hẹp.
Năm 2016, trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Thủ tướng khi đó Nguyễn Tấn Dũng bị buộc nghỉ hưu khi hết nhiệm kỳ với thoả thuận ngầm không bị truy tố và các con vẫn được bảo đảm. Theo nhà báo Quang Hữu Minh, trường hợp hai người khác hẳn nhau, vì ông Dũng có "tầm ảnh hưởng lớn hơn".
Một nhà quan sát thời cuộc ở thành phố Hồ Chí Minh nói trong điều kiện giấu tên :
"Những diễn biến liên quan về việc nộp đơn xin ‘thôi việc’ từ Phó Thủ tướng cho đến Chủ tịch nước cho thấy đó là những công việc riêng tư của đảng cộng sản tự giải quyết với nhau chứ không phải là công việc của người dân, do đó bình luận thì sẽ không thể chính xác vì mọi thông tin hoàn toàn mù mờ".
Ông chất vấn về trách nhiệm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vụ kỷ luật các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, và nhiều quan chức cao cấp khác trong thời gian gần đây :
"Nhưng dựa trên những gì mà báo Nhân Dân mô tả, một ít thông tin cho thấy là ông Phúc ý thức về trách nhiệm của mình đối với những sai phạm của cấp dưới trong 2 năm qua, nên xin từ chức.
Vậy câu hỏi còn lại là ý thức về trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng đến đâu khi tất cả những người sai phạm cũng đều là cấp dưới của mình ?"
Truyền thông quốc tế viết gì về vụ ông Phúc ?
Phóng viên Jonathan Head của BBC viết rằng vụ này được gọi dưới cái tên chống tham nhũng nhưng thực chất là cuộc chiến quyền lực ở cấp cao nhất trong Đảng cộng sản Việt Nam.
Điều này dường như không dẫn đến thay đổi nào về chính sách chung khuyến khích đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế của Việt Nam và cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, với việc có nhiều quan chức cao cấp nhất của Đảng xuất thân từ công an sẽ là tin xấu cho nhân quyền và những người phê bình chế độ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay xuất thân từ ngành tình báo, trở thành Thứ trưởng Bộ Công an sau đó tham gia vào hệ thống chính quyền, trong khi đó một trong số các ứng viên nổi bật có thể thay ông Phúc là Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Viết trên hãng truyền thông công cộng quốc tế của Đức - DW, nhà báo David Hutt coi ông Phúc là một trong số nhà kỹ trị hàng đầu của Việt Nam, có quan hệ chặt chẽ với phương Tây trong thời gian làm thủ tướng.
Ông bị buộc thôi chức vì vài tuần sau khi một số nhà chính sách đối ngoại dày dạn kinh nghiệm khác bị đưa ra khỏi ban lãnh đạo.
Việc thay đổi ban lãnh đạo hiện này sẽ củng cố quyền lực của lực lượng công an ở Việt Nam, David Hutt nói.
Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore nói với AFP rằng vụ việc của ông Phúc liên quan đến điều tra tham nhũng nhưng không loại trừ khả năng ông bị các đối thủ chính trị loại bỏ vì lý do chính trị.
Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp, một thành viên cao cấp cùng tổ chức trên, cho biết việc ra đi của ông Phúc có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng. Ông nói với trong cuộc phỏng vấn của Reuters :
"Điều này có thể dẫn Việt Nam đến một thời kỳ bất ổn khiến bạn bè và nhà đầu tư nước ngoài lo lắng".
Nhà báo Võ Văn Tạo khẳng định chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng và Đảng cộng sản Việt Nam không hiệu quả khi đảng vẫn giữ độc quyền chính trị, không có tam quyền phân lập, và quyền tự do ngôn luận cùng tự do báo chí không được tôn trọng.
Nguồn : RFA, 18/01/2023
***************************
Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Võ Thị Ánh Xuân đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước
RFA, 18/01/2023
Đúng như mọi tin đồn suốt thời gian qua, vào chiều ngày 18/1, Quốc hội Việt Nam họp phiên bất thường lần thứ ba miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.
Bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước.
Truyền thông Nhà nước loan tin nêu kết quả biểu quyết 465/482 (tức 93,75%) tán thành với việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh ; do đó khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh cũng bị cho thôi. Ông Phúc cũng bị thôi chức đại biểu quốc hội.
Bà Võ thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới.
Reuters dẫn các nguồn tin cho biết vị tân chủ tịch sẽ được xướng danh tại kỳ họp Quốc hội vào tháng năm tới đây.
Vào chiều ngày 17/1, Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam cũng có phiên họp bất thường và đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc tôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đạng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng- An ninh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Na.
Ông Phúc bị cho phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi làm thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng vi phạm.
Nguồn : RFA, 18/01/2023
***************************
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc về hưu, ai sẽ là người thay thế ?
RFA, 17/01/2023
Chiều ngày 17/1, truyền thông Nhà nước đồng loạt đưa tin Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ trong đảng như Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13, cũng như hai chức vụ trong chính quyền là Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Ảnh : VGP/Quang Hiếu
Ông bị cho là chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng và ba bộ trưởng có vi phạm và khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Trước ông, hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã xin thôi giữ các chức vụ. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh bị bắt và khởi tố hình sự vì những sai phạm liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ" liên quan tới Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Báo Nhà nước đưa tin ông Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu "sau khi nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân".
Gần một tuần qua, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn ông Phúc bị Bộ Chính trị buộc viết đơn từ chức do trách nhiệm của ông liên quan đến một số vụ tham nhũng gần đây, trong đó có vụ Việt Á với sự dính líu của vợ ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu, trong khi truyền thông Nhà nước hoàn toàn im lặng.
Trên mạng xã hội, nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam đưa tin Bộ Chính trị đã quyết số phận chính trị của ông Phúc từ ngày 13/1, và Ban chấp hành trung ương sẽ nhóm họp vào ngày 17/1 để ra quyết định cho cựu thủ tướng thôi tất cả các chức vụ trong đảng. Cuối cùng, Quốc hội Việt Nam sẽ nhóm họp một ngày sau đó để bỏ phiếu một cách hình thức cho ông Phúc "về vườn" cũng như bầu người thay thế.
Các ứng viên tiềm năng thay thế ông Phúc
Theo một số quan sát chính trị Việt Nam, có bốn ứng cử viên thay thế vị trí của ông Phúc, đó là đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.
Giáo sư Carl Thayer, Giáo sư về chuyên ngành Chính trị, Đại học New South Wales tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc cho RFA biết qua tin nhắn như sau :
"Các nguồn tin của tôi cho biết có ba ứng cử viên khả dĩ. Thứ nhất, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Điều này sẽ tiếp nối tiền lệ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thứ hai, tên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã được đề cập. Và thứ ba, Tô Lâm có thể là một ứng cử viên triển vọng".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước vào năm 2018 sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ông Trọng đã kiêm nhiệm hai vị trí cho đến Đại hội 13 Đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021 khi ông Phúc được bầu vào vị trí Chủ tịch nước.
Trong bài viết mang tựa đề "Thẻ đỏ" cho Chủ tịch nước ? Màn kịch chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ (nguyên văn "Red Card" for the President ? Vietnam’s Biggest Political Drama in Decades) đăng trên Fulcrum ngày 17/1, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam đang làm việc tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, viết :
"Trong trường hợp của ông Phúc, ứng cứ viên hàng đầu có thể là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Tô Lâm dường như đã giành được sự tin tưởng từ ông Trọng vì sự trung thành và vài trò quan trọng trong việc điều hành các điều tra chống tham nhũng. Là uỷ viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ thứ hai, ông Tô Lâm cũng có phần mạnh hơn so với các ứng viên cạnh tranh khác".
Bên cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức Trương Thị Mai cũng là ứng viên tiềm năng, ông Hiệp viết.
Theo học giả Lê Hồng Hiệp, với việc ra đi của ông Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng giành được các lợi thế khi bước vào Đại hội 14 Đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026 khi họ bớt đi một đối thủ trong việc chạy đua vào ghế Tổng bí thư.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Hình : Báo Nhân Dân
Tương lai chính trường Việt Nam
Bill Hayton, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chatham House- Vương Quốc Anh cho rằng :
"Tôi thấy đây là "Tập Cận Bình hoá" của Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam dưới thời ông Trọng dường như đang áp dụng nhiều ý tưởng và chiến thuật của Đảng cộng sản Trung Quốc của Tập Cận Bình".
Ông dự đoán không khí chính trị ở Việt Nam sẽ ngột ngạt hơn trong tương lai :
"Họ đang thu hẹp không gian cho những ý tưởng khác biệt và khăng khăng đòi độc quyền chính trị. Nếu lấy quá khứ để dự báo cho tương lai, thì ở Việt Nam càng kiểm soát nhiều hơn thường mang lại nhiều bất mãn hơn".
Trong khi đó, trong bài viết mới của mình, học giả Lê Hồng Hiệp cho rằng sự thay đổi nhân sự cấp cao ở Việt Nam không gây ra bất ổn chính trị dẫn tới lung lay chế độ hoặc kìm hãm hoạt động kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, ông cho rằng "việc thanh trừng những lãnh đạo tham nhũng có thể mở đường cho những lãnh đạo trong sạch hơn và có năng lực hơn vươn lên, giúp Đảng chống tham nhũng tốt hơn và cải thiện quản trị".
Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer thì cho rằng sẽ là quá sớm để có thể rút ra kết luận về tương lai của chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam ở giai đoạn này và nhận định này dường như cho rằng "tất cả các các ứng cử viên tiềm năng để lấp chỗ trống đều không tham nhũng, ngoại trừ đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính".
Theo học giả Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai cũng sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), người mới bị kết án 30 năm tù giam vắng mặt về hai tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ" trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Hồi tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn tiến mới của vụ việc đó là ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Lúc đó ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.
Theo Giáo sư Carl Thayer, nếu thực có sự tồn tại phe phái trong Đảng cộng sản Việt Nam thì những phe phái này cũng "sẽ cố thủ để bảo vệ vị trí của mình trước sự trả giá của các đối thủ. Người tốt không phải lúc nào cũng chiến thắng".
Nguồn : RFA, 17/01/2023
Đầu Năm Mão, nhà tù mở cửa đón quan to, điểm mặt
Trân Anh, Thoibao.de, 19/01/2023
Có thể nói, cuối năm Dần chính trường Việt Nam rung chuyển mạnh với hàng loạt quan chức bị ngã ngựa. Chỉ trong vòng 18 ngày đầu tiên của tháng 1/2023 đã có 3 nhân vật lớn phải nói lời giã biệt với chính trường. Trong đó có đến 2 nhân vật trong Bộ Chính trị và một trong hai là nhân vật thuộc Tứ Trụ.
Năm Mão hứa hẹn không mấy tốt đẹp cho ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh
Giống như căn nhà bị phá sập, những thứ đổ nát sẽ được dọn dẹp và những gì mới được xây lên. Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam xuống đã có người thay thế, đó là ông Trần Lưu Quang với ông Trần Hồng Hà. Vị trí mà ông Trần Lưu Quang để lại tại Hải Phòng cũng được thay bằng một đồng hương Tây Ninh của ông.
Vị trí của ông Trần Hồng Hà để lại ở Bộ Tài nguyên – Môi trường vẫn chưa tìm được nhân sự. Hứa hẹn sẽ có cuộc chạy đua vào chiếc ghế này. Ngoài ra trong Chính phủ, ghế của ông Lê Văn Thành để trống vẫn chưa có chủ. Chưa có là bởi ông Lê Văn Thành vẫn còn sống, nếu ông Thành giống như ông Trần Đại Quang thì ghế này sẽ được bố trí cho người khác. Hiện ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng đang có triển vọng cho vị trí này nhất. Tuy nhiên, đường còn dài và chưa nói trước được điều gì.
Ghế quan trọng nhất là ghế Chủ tịch nước, ghế này cũng tạo thành cuộc chạy đua ở các nơi khác nhằm trám chỗ. Nói chung, cuối năm Nhâm Dần là tiền đề cho năm Đinh Mão. Sang năm con mèo, Trung ương Đảng có lẽ cũng phải bầu bổ sung một vài nhân vật vào Bộ Chính trị. Hiện nay Bộ Chính trị chỉ còn lại 16 người, vậy là đang trống 2 ghế. Vậy ai là người có khả năng thay thế ?
Nhân vật có khả năng nhất hiện nay là Trần Lưu Quang – tân Phó Thủ tướng và Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Trần Lưu Quang thì đang đảm nhiệm chức vụ của ông Phạm Bình Minh để lại, nên có khả năng ông này sẽ là Phó Thủ tướng Thường trực và sẽ được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Người thứ nhì là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nắm ghế Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, nhưng chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng thì thiệt thòi cho ông Nghĩa.
Đấy là những người có khả năng đón tin vui vào năm Mão. Còn những người đón tin buồn vào năm Mão có thể là ai ? Đấy là những người đã ngã ngựa, ông Nguyễn Phú Trọng đang chờ xử lý dần dần đống đổ nát này.
Người đầu tiên có thể sẽ bị xộ khám là ông Nguyễn Văn Thể, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay vụ án Cục Đăng kiểm đang "lở loét". Có thể đây sẽ là vụ án lớn tương tự như vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu. Vụ án này là tội ác chứ không phải là sai phạm thông thường. Bởi ngoài chuyện hạch sách những chủ xe cơ giới để moi tiền, thì còn cho phép những chiếc xe không đạt tiêu chuẩn an toàn, lưu thông trên đường. Hàng ngày có hàng trăm vụ tai nạn giao thông làm chết vài chục người trong đó có lỗi không nhỏ của các trạm đăng kiểm. Vụ án này có thể là đang nhắm đến Nguyễn Văn Thể.
Hai nhân vật khác là hai ông cựu Phó Thủ tướng, ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Hai ông này vẫn đang trong khả năng bị xộ khám. Bởi phía chính quyền cộng sản cho biết là hai ông này bị bãi chức, chứ không phải từ chức. Hai ông này có bị xộ khám hay không, còn tùy thuộc vào mức độ lở loét của hai vụ án lớn, Việt Á và Chuyến bay giải cứu.
Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức, số phận bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ khó an toàn
Người còn lại có thể sẽ gặp hạn nặng, có thể xộ khám, đó là phu nhân của ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức thì bà Trần Thị Nguyệt Thu không còn là đệ nhất phu nhân nữa, mà chỉ là một thường dân. Việc bắt bà Thu dễ dàng hơn.
Có thể có thỏa thuận để từ bỏ chức tước giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, dù có thỏa thuận không truy tố bà Thu, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng khó mà an tâm. Bởi ông Nguyễn Phú trọng rất khó lường. Đấy là những nhân vật khủng, có khả năng xộ khám trong năm con mèo.
Trân Anh (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 19/01/2023
******************************
Ngày phán xét đến nhanh, Chủ tịch Phúc khó "qua nổi con trăng này"
Thu Phương, Thoibao.de, 19/01/2023
Năm Nhâm Dần là năm mà ông Nguyễn Xuân Phúc liên tục gặp đại họa. Tưởng rằng hùa theo xu thế chung của toàn Đảng trục lợi người dân trong lúc hoạn nạn là "khôn ngoan", bởi ai cũng ăn nên mọi người nghĩ rằng, không thể "bị bắt cả làng" và hùa theo.
Ông Nguyễn Xuân Phúc chúc tết toàn dân giao thừa Tết Nhâm Dần - Ảnh minh họa
Không ai nghĩ vụ án Việt Á lại đổ bể, ngay cả các lãnh đạo cấp tỉnh và các CDC cũng nghĩ thế, cho nên, họ mới tham gia cùng. Mà một khi quy mô quá lớn thì người ta càng nghĩ không ai có thể bắt hết được. Đó cũng là lý do bà Trần Thị Nguyệt Thu tham gia. Mà khi bà Nguyệt Thu tham gia thì hầu hết các đối tượng ở tầng dưới trong nhóm Việt Á càng an tâm hơn. Và như thế là họ trấn lột người dân một cách rất manh động.
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Đứng trước những hành động táo tợn của bộ máy chính quyền thời đại dịch, dân oán thán đến cực độ. Với nhãn quan chính trị sắc bén, ông Nguyễn Phú Trọng hẳn đã thấy mối nguy cho chế độ. Nếu ông Trọng không ra tay, thì e cái Đảng này sẽ bị lung lay.
Đồng tiền đã làm cho ông Nguyễn Xuân Phúc mờ mắt. Ăn mà dân không biết thì dễ dàng được ông Nguyễn Phú Trọng cho qua, nhưng ăn mà để lại lòng dân oán hận thì đấy là cái dại. Và giá mà ông Nguyễn Xuân Phúc phải trả hôm nay là cái giá xứng đáng cho những gì mà người nhà của ông đã gây ra.
Bà Trần Thị Nguyệt Thu chỉ là một người phụ nữ sau hậu trường, bà không lường hết được những mối nguy khi lợi dụng uy tín của chồng để làm ăn lớn. Tuy nhiên, không thể có chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc không biết chuyện làm ăn của vợ. Ông biết rõ là đằng khác, cho nên, việc làm của bà Nguyệt Thu cũng có thể được xem là ý muốn của ông Nguyễn Xuân Phúc.
Thực ra giới bói toán xem năm Nhâm Dần là năm đại hạn của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng thực tế hậu quả đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà do chính ông Nguyễn Xuân Phúc gây ra. Việc để cho vợ trục lợi trên sự khốn cùng của đồng bào là tội ác, chứ không phải là sai lầm hay tắc trách nữa.
Bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là nguyên nhân làm tan tành sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc
Theo nguồn tin chúng tôi nhận được thì ngày 17/1 sắp tới, Trung ương Đảng sẽ tổ chức một hội nghị bất thường và ngày 18 Quốc hội sẽ tổ chức họp bất thường bãi nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị thôi chức Chủ tịch nước vào 27 tết, không qua được năm mới.
Nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc không còn là Chủ tịch nước khi chào đón năm mới, vậy thì người đọc diễn văn chúc tết đêm giao thừa sẽ là ai ?
Nếu chưa bầu được Chủ tịch nước kịp thời thì người có thể thay thế Chủ tịch nước đọc diễn văn chúc tết là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Cho đến giờ, Đảng cộng sản vẫn chưa tìm được người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Tô Lâm, nhưng xem ra ông Tô Lâm vẫn đang chưa muốn. Giả sử, đến khi truất phế xong ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Tô Lâm vẫn quyết không làm Chủ tịch nước thì sao ? Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng lại ngồi vào ghế này lần hai.
Nếu chưa chọn được tân Chủ tịch nước, có thể bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ đọc diễn văn chúc tết vào giao thừa Đinh Mão
Tưởng rằng khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời ghế Thủ tướng thì chính trường của Việt Nam sẽ lắng xuống, tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn củng cố quyền lực và ngày một ra tay mạnh hơn với những thế lực khác. Như bài trước chúng tôi đã phân tích rằng, Bộ Chính trị hiện có 17 người thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm đến 11 người nên ông đã ra tay với ai thì người đó khó thoát.
Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc xem như kết thúc, tuy nhiên, những gì xảy ra hậu từ chức đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc như thế nào thì vẫn còn chưa rõ. Trò chơi chính trị đôi lúc nó rất khốc liệt, có khi không phải trả giá gì nhưng có khi phải trả cái giá rất đắt .
Thu Phương (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 19/03/2023
*****************************
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý trách nhiệm hàng loạt đảng viên, tổ chức Đảng
Minh Vũ, Thoibao.de, 18/01/2023
Sau kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/1, Ủy ban này đã ra thông cáo, "đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ".
Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khoá liên tục XI và XII.
Ông từng làm Chủ tịch UBND kiêm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Nam. Từ tháng 4/2016 đến 4/2021, ông giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Trong thông cáo này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Báo thanhtra.com.vn ngày 12/1, cho biết : "Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các nhân sự : Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận ; Men Pholly, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang" đã vi phạm nguyên tắc của Đảng, quy định của Pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, xử lý đối với các nhân sự : Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong và Men Pholly căn cứ theo quy định của Đảng".
Thông cáo báo chí này cũng đề cập tới việc kỷ luật nhiều quan chức của Hà Nội như :
Khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cảnh cáo ông Nguyễn Khắc Hiền, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ;
Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm ông Chử Xuân Dũng, Thành uỷ viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND Thành phố ;
Loại trừ khỏi Đảng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng uỷ, nguyên Phó giám đốc Công an Hà Nội.
Những cá nhân và tổ chức này bị kỷ luật vì : "kết quả kiểm tra cho thấy Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước".
Tuy khiển trách, nhưng thông cáo này cũng vuốt đuôi một câu : "Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đối với việc phòng chống dịch".
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khi còn trên cương vị Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội
Ngoài Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng phê bình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh, vì "có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo".
"Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh tiếp thu, kiểm điểm sâu sắc để rút kinh nghiệm và khắc phục ngay các khuyết điểm, hạn chế đã được nêu".
Phong cách của người cộng sản xưa nay vẫn thế, trong khen có chê, trong chê có khen. Xử lý kỷ luật vẫn nêu bật thành tích. Ra tòa tuyên án vẫn ôm theo bằng khen để lấy công chuộc tội, lấy khen bù chê.
Trong bối cảnh công cuộc đốt lò của ông Tổng đang mở rộng, thì kết luật này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ góp phần ném thêm vài thanh củi cho lò thêm nồng đậm, lửa bốc càng to.
Khả năng như thường lệ, theo sau Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ đến phiên đội của ông Tô Lâm xông trận.
Minh Vũ (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 18/01/2023
*****************************
Trùm cuối là vợ Chủ tịch nước ?
Viết từ Sài Gòn, RFA, 15/01/2023
Mấy ngày nay, các trang mạng rùm beng tin đồn Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc có nguy cơ "tự nguyện thôi chức" bởi cái nửa thứ hai của ông, cụ thể bà Nguyệt Thu vợ ông đã nhúng chàm quá nặng, và có thể bà Thu là trùm cuối trong vụ KIT TEST chết người trước đây. Nhưng, liệu tin đồn này xác tín bao nhiêu phần trăm và nếu đó là thật, thì chuyện gì sẽ xảy ra thêm ?
Bà Nguyệt Thu là trùm cuối trong vụ Kit test chết người trước đây
Thực ra, chuyện đấu đá nội bộ đã xảy ra suốt gần nửa thế kỉ này trong Đảng cộng sản Việt Nam, và không riêng gì Việt Nam, nơi đâu có cộng sản, nơi đó mức độ tàn khốc khi đấu đá sẽ diễn ra cao nhất có thể. Vấn đề là cường độ gia giảm tàn khốc khi đấu đá tùy thuộc vào thời cuộc. Thời nào kinh tế phát triển, miếng ăn thơm và nhiều thì thời đó đấu đá, tranh giành mới lên cao, mức độ tàn khốc mới tăng vọt.
Cũng giống như chuyện tham nhũng, thụt két quốc gia, biển thủ, thậm chí tổ chức những đường dây tội ác để kinh doanh trên mạng sống nhân dân những chuyện này diễn ra từ lâu lắm rồi, đâu phải mới, và hầu hết các đảng viên cộng sản, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng đều có sân sau, có cách để thụt két quốc gia, tham nhũng, đục khoét, có ai sạch đâu, chỉ có kẻ không may và kẻ ăn lộ liễu bị bắt, bị phơi bày ra ánh sáng, kẻ nào chưa bị phơi bày không hẳn trong sạch mà là biết chùi mép sau ăn, biết giấu giếm hành tung, đơn giản vậy thôi.
Bởi người ta ví von Đảng cộng sản như một liên minh thịt chó, tức cuộc hội tụ của đảng là một cuộc gặp gỡ, liên minh giữa những kẻ nghiện thịt chó ngồi lại với nhau, những kẻ này phải biết kiềm chế, thỏa hiệp với nhau để giữ hòa khí mà ăn, nếu nóng nảy thì mắm tôm sẽ văng, rượu sẽ đổ, thịt chó bị hất, tất cả đều mất ăn. Nghiệt nỗi, biết là phải kiềm chế nhưng thói ham ăn của người này luôn động chạm đến nỗi thèm ăn kia người kia, nên ngồi chung, được ăn món ngon, món nghiện mà đảm bảo an ninh trong bữa ăn là một diễm phúc. Nhưng cái diễm phúc ấy nghe ra cũng có phần lợn cợn, bởi thằng ăn nhiều, đứa ăn ít, chỉ vì cả nễ (mà chính xác là sợ hất đổ cả mâm) mà người ta cứ luôn phải áo thụng vái nhau (mặc dù mắm tôm dây đầy áo), người ta nín thinh mà chịu đựng, chờ ngày tống kẻ kia ra khỏi mâm.
Giờ là thời điểm "đất chật người đông", tuy rằng mọi thứ phì đại, kinh tế có vẻ phát triển, nhưng kì thực, mọi nguồn tài nguyên, khoáng sản, và cả tài nguyên đất cũng đang hạn hẹp, teo tóp dần theo thời gian. Trong khi đó, số lượng đảng viên tăng vọt, từ con số chưa đầy ba triệu trong gần nửa thế kỉ, vậy mà trong vòng mười năm đã tăng lên hơn gấp đôi. Điều này cho thấy nhu cầu cân đối tỉ lệ giữa đảng viên và dân số hết sức cấp bách trong lúc lý tưởng đảng đang ngày càng xì hơi, xập xệ. Số lượng đảng viên phát triển tăng vọt nhưng chất lượng đảng viên lại có vấn đề trầm trọng, đặc biệt là chất lượng đạo đức của họ thì miễn bàn.
Và đây cũng là thời điểm "quần ngư tranh thực" nặng nề nhất, việc tranh ăn tranh thua giữa các đảng viên không còn là chuyện lát thịt chó bị gắp già đũa hay bị mất đi miếng ngon định gắp mà là việc sống còn của mỗi đảng viên, bởi đằng sau họ, bên dưới họ là cả một hệ thống đàn em, hệ thống chân rết chi chít mà chỉ cần sơ xuất, đàn em có thể phản bội vì miếng ăn, đối phương sẽ nhân đó mà tung đòn chí mạng, coi như không những mất miếng ăn mà còn mất mạng, ảnh hưởng đến người thân, dòng tộc và nhiều thứ khác. Trong một sinh quyển chính trị đầy tranh ăn tranh thua và khốc liệt như vậy, người ta còn cách nào khác ngoài việc chọn cho bản thân một thứ vũ khí chính trị thâm độc nhất có thể để phòng thân và để mang ra thết các đồng chí của mình khi cần thiết ? !
Đương nhiên, kẻ có những vũ khí hạng nặng phải là kẻ có quyền lực lớn, có tầm cỡ nhất, chuyện này, không cần nói ra người ta cũng thừa biết Nguyễn Phú Trọng là vị có vũ khí nặng nhất rồi. Nhưng đã bước vào một trong các ghế "tứ trụ triều đình" (gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội) thì người ta tự biết rằng phải trang bị vũ khí, nếu không trang bị thì chết. Thậm chí, đàn em râu ria bên dưới cũng phải biết tự trang bị vũ khí để đứng ở vị trí gần nhất với tứ trụ triều đình, để có thể tiếp cận và lên thế vị khi có cơ hội, đó là luật chơi của quyền lực cộng sản.
Và một khi có những biến động đáng quan tâm, người ta bắt đầu mở vũ khí, việc ông Trọng đốt lò chống tham nhũng, về mặt kinh tế xã hội, dường như đây là một cuộc chống sâu mọt trong hệ thống, rõ rồi. Thế nhưng bản chất sâu xa bên trọng của vụ việc lại là một cuộc tranh đấu, một cuộc tàn sát lẫn nhau để tạo ra một hệ thống thông suốt, không bị cản địa. Bởi giữa miền Nam và miền Bắc luôn có một sự hiềm khích và dòm nhau không thiện cảm. Một khi miền Nam phát triển thì bằng cách nào đó, miền Bắc phải kìm hãm. Nhưng đó cũng là lý thuyết thôi, trên thực tiễn, kẻ nào muốn nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối thì kẻ đó phải thật khéo trong hành tung và diệt đàn em là việc cần làm.
Từ chỗ các quan thần cấp cao bị đánh bật dần dần ra khỏi hệ thống trung ương, thường trực hoặc ban bí thư và sau đó thì những con cá mập lớn bị mang ra làm thịt, sắp tới đây, rất có thể là vụ kinh thiên động địa, bởi một khi Chủ tịch nước bị tai tiếng bởi sân sau của ông bị lộ, thì chắc chắn, Tết này, lời chúc tết sẽ là của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước như đã từng sau cái chết của Chủ tịch Trần Đại Quang. Và một khả năng khác, Bộ trưởng Công an có thể bước vào một vị trí khác làm bước đệm để nhảy lên ghế lãnh đạo, vừa gần với Tổng bí thư để song kiếm hợp bích, bởi dù sao, cũng là dân Bắc có lý luận với nhau.
Nếu thế sự diễn biến theo chiều hướng này, thì đây là kết thúc có hậu cho ông Nguyễn Phú Trọng nhưng lại kết thúc vô hậu cho Đảng cộng sản Việt Nam. Bởi sau vụ đốt lò của ông Trọng, dường như mối hiềm khích vốn dĩ mông lung tung trong nội bộ cộng sản nay đã chuyển sang chỗ có hướng, có lớp lang và chủ đích. Và, nếu vậy đây cũng có thể coi rằng, thời điểm loạn mười hai sứ quân đang bắt đầu.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 15/01/2023
Ông Phúc bị loại chứng tỏ uy quyền của ông Trọng ?
Carl Thayer, VOA, 19/01/2023
Nhờ vào những quy định mới trong Đảng mà ông đã bỏ công xây dựng và nhở vào sự hậu thuẫn của đa số Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thể loại bỏ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một nhà quan sát chính trị nói với VOA.
Ông Nguyễn Xuân Phúc phải ra đi khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão
Hôm 18/1, ông Phúc đã bị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước trong một phiên họp bất thường, một ngày sau một phiên họp bất thường khác của Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, khiến ông Phúc trở thành vị nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam phải thôi chức giữa chừng.
Tuy nhiên, cũng chính Trung ương Đảng đã tín nhiệm ông Phúc đến mức bất chấp quy định về tuổi tác để cho ông Phúc ở lại Trung ương và Bộ Chính trị hồi năm 2021, và bản thân Quốc hội đã từng bỏ phiếu tín nhiệm ông Phúc rất cao với tỷ lệ trên 80% vào năm 2018 khi ông còn là Thủ tướng Chính phủ.
Cán cân quyền lực
Từ Canberra, Úc, ông Carl Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định rằng Đảng chọn thời điểm loại ông Phúc vào lúc người dân đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ‘rõ ràng là để giảm tối đa sự chú ý của dư luận’.
"Vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của dư luận trước việc ông Phúc từ chức do Tết sắp đến. Nhưng làm thế nào mà ông Nguyễn Xuân Phúc, người đạt số phiếu tín nhiệm rất cao khi bỏ phiếu trong nội bộ Đảng và được đặc cách để lên làm Chủ tịch nước lại bị cho về vườn do những vi phạm và sai phạm không biết rõ là gì", ông nói với VOA.
Về lý do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng phải loại bỏ ông Phúc, vị giáo sư này cho rằng lâu nay trong cuộc chiến chống tham nhũng, ông Trọng đã luôn lặp đi lặp lại rằng ‘không có vùng cấm’ và ‘không có quan chức cấp cao nào tránh khỏi bị quy trách nhiệm’.
"Chỉ có thể phỏng đoán rằng trong lúc cuộc đấu tranh với các sai phạm trong chống dịch Covid-19 đang trên đà, những mối quan hệ với gia đình ông Phúc đã bị phơi bày. Điều này đặt ra vấn đề về tính giải trình khi xét đến việc hai phó thủ tướng đã bị cho thôi chức", ông phân tích.
Bộ Chính trị có thể chọn cách xử lý khác như khiển trách, cảnh cáo hay yêu cầu ông Phúc tự phê bình trước Bộ Chính trị. Tuy nhiên, họ đã chọn cách để ông Phúc ‘tự nguyện nộp đơn xin nghỉ’ để giữ thể diện cho ông, cũng theo lời Giáo sư Carl Thayer.
Khi được hỏi so sánh việc ông Trọng loại bỏ thành công Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với việc ông Trọng không thể kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đưa ông Dũng ra toàn thể trung ương hồi năm 2012, ông nói : "Cán cân quyền lực đã nghiêng về phía ông Trọng (kể từ sau vụ ông Dũng) khi ông sửa đổi và ban hành các quy định và hướng dẫn để quản lý đảng viên".
Vị giáo sư này chỉ ra quy định về những gì đảng viên được và không được làm mà ông Trọng ban hành, trong đó có quy định trách nhiệm của đảng viên trong đảng ủy các cơ quan chính quyền, để làm cơ sở loại bỏ ông Phúc.
Sự ủng hộ trong Đảng
"Ông Trọng vẫn có uy quyền chừng nào ông vẫn còn được sự ủng hộ của đa số Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trương ương", ông nói thêm và cho biết chính sự ủng hộ này đã giúp ông Trọng loại được ông Phúc nếu so với hồi năm 2012, ông Trọng đã không có đủ số phiếu của Trung ương để kỷ luật ông Dũng.
"Điểm mấu chốt là các đảng viên lâu nay đã nhìn nhận rằng tham nhũng là thách thức chính về tính hợp pháp của sự lãnh đạo của Đảng", ông Thayer phân tích thêm. "Việc bóc tách ra những mạng lưới tham nhũng đã đặt ra vấn đề tại sao những người này leo lên đến những vị trí mà họ nắm giữ ?".
Do đó, một trọng tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng là xác định những đảng viên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cất nhắc những quan chức tham nhũng hay không giám sát và nhận diện được các quan chức tham nhũng để trừng trị, cũng theo nhà quan sát này.
Thông điệp của Đảng trong việc này, Giáo sư Thayer nói, là các đảng viên sẽ bị trừng phạt nếu họ không thực thi được chức trách và trách nhiệm của mình trong các cơ quan chính quyền.
Theo ông phân tích thì dưới thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bộ máy chính phủ đã trở nên quyền lực hơn các cơ quan Đảng nhờ vào tăng trưởng kinh tế, khiến các tổ chức Đảng trong chính quyền bị suy yếu trong chức năng giám sát và kiểm soát. Tuy nhiên, do tham nhũng ngày càng lan rộng mà Ban chỉ đạo phòng chống Tham nhũng Trung ương đã được chuyển từ Chính phủ sang Đảng và bản thân ông Trọng đã thay ông Dũng làm trưởng Ban chỉ đạo này. Nhờ vậy mà ông Trọng đã củng cố được quyền lực.
Vị giáo sư này không cho rằng việc ông Phúc bị loại bỏ là do ‘đấu đá chính trị’ trong nội bộ Đảng mà là vì ông Phúc ‘là nạn nhân của việc ông Trọng chĩa mũi dùi vào tính giải trình của các quan chức Đảng cấp cao trong việc giám sát người dưới quyền’. "Đây là vấn đề khẩn cấp do sự phẫn nộ của quần chúng quanh những bê bối trong chống dịch Covid-19", Carl Thayer phân tích.
Tuy nhiên, ông Thayer nhìn nhận ông Phúc thuộc ‘cánh Chính phủ’ trong khi ông Trọng thuộc ‘cánh Đảng’ và những người thuộc hai cánh này ‘có tầm nhìn và lợi ích riêng’. Tại Đại hội 13 của Đảng, người của hai cánh này đã đẩy ông Trọng và ông Phúc ra tranh chức tổng bí thư và kết quả là ông Phúc không đạt được đủ sự ủng hộ.
‘Di sản chống tham nhũng’
Khi được hỏi có phải ông Trọng làm gắt gao hơn trong chiến dịch đốt lò của mình so với người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi hay không, ông Carl Thayer cho rằng mặc dù ông Trọng theo sát những gì Đảng cộng sản Trung Quốc và ông Tập làm, nhưng ‘cần nhớ rằng ông Trọng đã tập trung vào việc xây dựng Đảng trong suốt sự nghiệp của ông, rất lâu trước khi ông Tập lên nắm quyền ở Trung Quốc’.
"Trong khi ông Tập muốn làm tổng bí thư và chủ tịch nước trọn đời thì ông Trọng muốn đưa cuộc chiến chống tham nhũng trở thành di sản của ông", Carl Thayer phân tích.
"Ông Trọng chắc chắn có động cơ bài trừ tham nhũng. Ông đã tiến hành một cách thận trọng bằng cách sửa đổi các quy định của Đảng theo thời gian, nhờ đó ông đã đặt được nền móng cho việc trừng trị các quan chức tham ô hay biến chất cho dù cấp cao đến đâu", ông Thayer giải thích và cho rằng sở dĩ ông Trọng đẩy cuộc chiến chống tham nhũng trong các vụ án liên quan đến Covid lên mức cao như vậy là do ‘sự phẫn nộ của nhân dân’.
Đánh giá về cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, ông Thayer nói ông Phúc ‘từng là cánh tay mặt rất đắc lực trong Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Phó thủ tướng thường trực’ và ‘không có dấu hiệu gì ông Phúc là cán bộ suy đồi’.
"Ông Phúc làm việc hiệu quả nhất khi ông đứng đầu chiến dịch chống dịch huy động toàn thể chính phủ. Với tư cách Chủ tịch nước, ông Phúc đã đại diện cho Việt Nam rất hiệu quả trên trường quốc tế", Carl Thayer đánh giá. "Sự sụp đổ của ông ấy là cú sốc đối với Việt Nam và cộng đồng quốc tế".
Lịch sử cần sòng phẳng rõ ràng với nhau
Đỗ Thành Nhân, VNTB, 19/01/2023
Trung ương Đảng và Quốc hội cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng. Đất nước này không thiếu người có tài năng, uy tín và đạo đức để làm người đại diện cho quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là "nguyên thủ quốc gia" – là con người của lịch sử nên cần đánh giá trung thực, khách quan về lịch sử.
Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam có vị Chủ tịch nước (bị buộc, xin) thôi chức giữa nhiệm kỳ để nghỉ hưu.
Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc dù sao cũng là Chủ tịch nước, về mặt đối ngoại là "nguyên thủ quốc gia" – là một nhân vật của lịch sử hiện đại, nên cũng cần sòng phẳng, rõ ràng với nhau về công và tội của ông Phúc.
Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước từ tháng 4/2021 cũng có nghĩa là rời ghế Thủ tướng, không còn điều hành Chính phủ tại thời điểm đó, để trao quyền cho Thủ tướng kế nhiệm là ông Phạm Minh Chính.
Tuy nhiên quy cho ông Phúc : "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng ; 2 Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự" là cần xem xét lại.
1. Cần xác định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu
– Nếu trách nhiệm về Quản lý nhà nước trước Hiến pháp và pháp luật thì các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng thuộc Chính phủ mà Thủ tướng là người đứng đầu, chứ không phải Chủ tịch nước.
– Nếu trách nhiệm về mặt Đảng thì nhiều Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị (Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh) : thì ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là người đứng đầu.
2. Cần xác định thời gian xảy ra sai phạm
Những phó thủ tướng, bộ trưởng, cán bộ sai phạm đều là người của Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội phê chuẩn.
Hầu hết những sai phạm của những vị nói trên đến mức phải bị truy tố, kỷ luật đều liên quan tới chống dịch Covid, tới Việt Á, tới chuyến bay giải cứu, xảy ra chủ yếu trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, chứ không phải thời ông Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.
Nếu nhiệm kỳ Chính phủ trước ông Phúc làm sai (hoặc không phù hợp), thì nhiệm kỳ mới, chính phủ mới thì Thủ tướng mới có quyền và phải có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
Ngay cả Chủ tịch UBND tỉnh mới cũng có quyền ban hành nhiều quyết định hành pháp thay thế quyết định của Chủ tịch cũ là hoàn toàn bình thường. Tại sao Thủ tướng Chính phủ mới lại không thực hiện ?
*
Cá nhân người viết bài này : qua dư luận xã hội và chứng nhận một số vụ việc thì ông Nguyễn Xuân Phúc không xứng đáng làm Chủ tịch nước nữa và rất đồng thuận với Trung ương Đảng, Quốc hội cho thôi chức.
Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn quyền con người, quyền công dân, ông chưa có tội gì, cho đến khi Tòa án phán quyết. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là cái thùng rác để đổ hết tất cả trách nhiệm, tội lỗi vào đó là điều không công bằng với ông ta.
Điều quan trọng là ông Nguyễn Xuân Phúc từng là "nguyên thủ quốc gia" – là con người của lịch sử nên cần đánh giá trung thực, khách quan về lịch sử.
Nói thêm :
1. Nếu cho rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoặc những người có quan hệ với ông Phúc, "lợi dụng ảnh hưởng" để trục lợi, làm bậy, thì đây thuộc là vấn đề của thể chế, pháp luật chứ không phải riêng bà Thu.
2. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không phải "bị buộc thôi chức" mà "tự nguyện xin thôi chức" thì phải nói là ông Phúc còn hơn những "người tử tế" khác.
*
Đã đến lúc cần nên có Luật Hiến pháp và Tòa án Hiến pháp để phán quyết những trường hợp như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đỗ Thành Nhân
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
***************************
Cách hiểu và cách hành xử đối với trách nhiệm chính trị
Cát Tường, VNTB, 19/01/2023
Trong vụ từ nhiệm của hai phó thủ tướng và chủ tịch nước ở nửa đầu tháng 1-2023 này, tôi cho rằng người đáng để từ nhiệm với lý do "trách nhiệm chính trị" bậc nhất lúc này không ai khác là Tổng bí thư đảng đương nhiệm (1).
Người đáng để từ nhiệm với lý do "trách nhiệm chính trị" bậc nhất lúc này không ai khác là Tổng bí thư
Một giảng viên trường luật cho rằng điểm khác nhau giữa Việt Nam và thế giới trong vụ việc liên quan đến các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam là nằm ở cách hiểu và cách hành xử đối với trách nhiệm chính trị.
Thứ nhất, các chính khách, hoặc được nhân dân trực tiếp bầu ra, hoặc lựa chọn gián tiếp thông qua các cơ quan dân cử, họ là những người đại diện cho nhân dân, nhưng không bao giờ đồng nhất với nhân dân, vì người đại diện luôn có nguy cơ vượt quá thẩm quyền đại diện, thậm chí phản bội lại lợi ích của người được đại diện. Vì vậy, không thể đồng nhất Quốc hội cũng chính là dân.
Thứ hai, nhân dân – qua các thế hệ đóng góp xương máu lập quốc, chi tiền thuế nuôi dưỡng bộ máy nhà nước – có phần nào giống với cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần, không phải để nuôi không hội đồng quản trị và ban giám đốc ; những người này không chỉ có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, mà phải tạo ra lợi nhuận cho công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông.
"Công bộc" của nhân dân cũng vậy, họ cần có liêm sỉ, nên từ chức hoặc bị bãi miễn khi không đạt được kỳ vọng của cử tri, không làm cử tri hài lòng, chứ không chỉ dừng lại ở việc kiềm chế không vi phạm pháp luật là đủ.
Vì vậy, khi họ "quyết sai" về chính sách, tuy không phải là vi phạm pháp luật, không dẫn tới trách nhiệm pháp lý, nhưng không thể chỉ "nhận khuyết điểm" là xong, mà các tổ chức nội bộ cần kỷ luật người đó và cử tri cần bãi miễn những cá nhân đã bấm nút thông qua những quyết sách sai lầm ; khi trí tuệ của họ không còn đủ sáng suốt, đủ tư cách làm người đại biểu của nhân dân, làm "công bộc" của nhân dân nữa.
Thứ ba, trách nhiệm chính trị không chỉ dừng lại ở trách nhiệm cá nhân, không chỉ dừng lại ở việc bỏ phiếu bất tín nhiệm từng cá nhân, mà trách nhiệm chính trị liên quan và chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của một tập thể.
Thực hiện một nhiệm vụ chính trị, thường không phải do một người mà do một nhóm người, do vậy việc tách bạch trách nhiệm chính trị cá nhân thường khó khăn, bởi vậy khi có lỗi xảy ra mà không quy kết về được trách nhiệm cá nhân thì nguyên tắc suy đoán lỗi được áp dụng : lỗi sẽ thuộc về người đứng đầu hoặc lỗi thuộc về cả tập thể.
Bởi vậy, ở các quốc gia dân chủ, khi có tranh cãi về trách nhiệm chính trị của chính phủ, thì hai khả năng xảy ra : nghị viện sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng ; hoặc thủ tướng (khi thủ tướng cho rằng mình không có lỗi, mà lỗi thuộc về nghị viện) sẽ yêu cầu nguyên thủ quốc gia giải tán nghị viện và nhân dân sẽ bầu cử sớm để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng hơn.
Hiện nay, Điều 71 Khoản 3 Hiến pháp năm 2013, chỉ đề cập đến việc Quốc hội tự mình xem xét kết thúc sớm nhiệm kỳ, mà không dành quyền đề nghị này cho cử tri hay một cơ quan bên ngoài.
Điều 95 Khoản 4 Hiến pháp năm 2013 đã đề cập đến trách nhiệm của tập thể Chính phủ trước Quốc hội, tuy nhiên vẫn chưa có quy trình cụ thể và thực tế cũng chưa có tiền lệ việc Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm tập thể Chính phủ.
Như vậy xem ra muốn có cơ sở áp dụng trách nhiệm chính trị đối với cá nhân một cách tạm gọi là "tâm phục khẩu phục" chứ không phải là việc "tạo sức ép" như lời huấn thị mới đây của Thường trực Ban bí thư, thì điều đầu tiên là phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, tổ chức.
Tiếc thay điều trên với Việt Nam là bất khả thi vì cho đến nay vẫn chưa có luật về đảng chính trị ; và thật tế thì người dân cũng không rõ tên gọi "Bộ Chính trị" là muốn nói đến một cấp bộ trong chính phủ, hay đó là một "siêu nhà nước" khi nhân danh Bộ Chính trị, người ta có quyền đứng trên cả Hiến pháp (?!) với cung cách lập ngôn cho rằng "Hiến pháp – đây là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc" (2).
Cát Tường
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
Chú thích :
(1)https://vietnamthoibao.org/vntb-trach-nhiem-chinh-phai-la-tong-bi-thu-dang-moi-dung/
(2)https://tuoitre.vn/hien-phap-con-bon-van-de-lon-co-y-kien-khac-nhau-571463.htm
************************
Nguyễn Xuân Phúc đã "làm không như nói"
Ngọc Linh Lan, VNTB, 19/01/2023
Người cộng sản luôn "nói vậy mà không phải vậy". Trước mắt, đó là đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, khi ít hôm trước ông còn là Chủ tịch nước.
Người viết bài này đã theo dõi buổi tường thuật hôm 14/1/2023 về buổi ca nhạc Xuân Quê hương ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Phát biểu ở tối hôm đó, ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn câu thơ của Đỗ Trung Quân trong thi phẩm Bài học đầu cho con, như là một nhấn nhá ‘nhắc khéo’ các kiều bào đang có mặt ở buổi văn nghệ : "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".
Trong bài diễn văn của mình, đại khái Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng gắn bó với quê hương đất nước là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc của bất kỳ ai mang dòng máu Việt. Chủ tịch nước cho biết 2022 là một năm toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng, phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp hiệu quả các nguồn lực quốc tế để vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế – xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của kiều bào.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tự tin mặc định với hơn nửa triệu trí thức kiều bào sẽ là nguồn chất xám quan trọng trong các hoạt động khoa học sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực, phát triển công nghệ trong nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Thế nhưng đến chiều 18/1/2023, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức đón nhận các thủ tục hành chính tại Quốc hội về việc "thôi giữ chức" Chủ tịch nước. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý cho cái việc được gọi là "từ nhiệm" tất cả các chức vụ của đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, vì lúc còn là Thủ tướng Chính phủ, ông Phúc đã để ít nhất hai phó thủ tướng có nghi vấn ‘dính chàm’ liên quan đến chuyện dịch giã Covid-19.
Như vậy, nếu quả thật không có những áp lực nào đó buộc ông Nguyễn Xuân Phúc phải "từ nhiệm", thì ở đây ít ra cũng nên khen ngợi ông Phúc điểm biết giữ sự tự trọng của một người đàn ông dám làm, dám chịu.
Song ở chiều ngược lại, công luận được quyền hoài nghi tất cả những phát biểu trước đây về xây dựng một "Chính phủ kiến tạo" với bốn yêu cầu cụ thể : Một là, chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật, chính sách, thể chế tốt để nuôi dưỡng phát triển kinh tế chứ không chỉ điều hành trên những gì pháp luật có sẵn ; Hai là, nhà nước không làm thay thị trường ; Ba là, kiến thiết môi trường kinh doanh thuận lợi ; Bốn là, siết chặt kỷ luật cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử.
Khi ông Nguyễn Xuân Phúc được ông Nguyễn Phú Trọng đồng ý ‘nhường’ ghế Chủ tịch nước vào thượng tuần tháng 4/2021, thì "Chính phủ kiến tạo" của ông cũng theo đó ít được nhắc tới nữa.
Cá nhân người viết bài này cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Phúc đã "làm không như nói" qua chuyện "trách nhiệm chính trị" thời gian ông giữ chức vụ Thủ tướng, vậy thì đây có phải là "nếp" trong việc ông Nguyễn Xuân Phúc còn là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương (thời gian từ 5/4/2021 – 18/1/2023). Thời gian đó chắc chắn ông cũng sẽ có những tuyên ngôn rất hay ho, nhưng thực chất vẫn là chuyện "nói vậy mà không phải vậy".
Nếu xét về đường hoạn lộ thì chức vụ Chủ tịch nước là quyền uy của "tứ trụ". Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng từng được cho là ứng viên sáng giá cho ghế Tổng bí thư đảng khóa XIII. Theo khía cạnh nào đó có thể nói ông là hình mẫu của một đảng viên thành đạt, đủ là "nhãn hàng cầu chứng" để rao giảng các bài học đạo đức của người cách mạng cho thế hệ tiếp nối.
Thế nhưng với những gì đã và đang xảy ra trên chính trường cho thấy tất cả đều là ma mị của canh bài sự nghiệp, mà chỉ đến khi trắng tay mới ngậm ngùi nhận ra đúng là người cộng sản luôn "nói vậy mà không phải vậy".
Ngọc Linh Lan
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
*************************
Ai chống lưng cho Việt Á ?
Hà Nguyên, VNTB, 19/01/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc được công luận đồn đoán là "ông lớn" trong vụ kit-test Việt Á.
Thế nhưng "ông lớn" ấy rất có thể không phải là người đứng ra góp 80% vốn bằng "tiền tươi thóc thật" ở Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Hoặc giả có thể ở đây là "vốn góp" được định giá bằng "uy tín chính trị" với tư cách là một Ủy viên Bộ Chính trị mấy khóa liên tiếp, Thủ tướng và sau đó là Chủ tịch nước.
Vẫn còn nguyên đó bí ẩn 80% cổ phần còn lại của Việt Á
Ghi nhận một năm trước đây và đến nay vẫn chưa thêm manh mối nào mới, đó là Công ty Việt Á có tên cũ là Công ty thương mại, sản xuất và dịch vụ Việt Á, được thành lập vào tháng 2/2007, có trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, với 3 cổ đông sáng lập, gồm : Người đại diện pháp luật là ông Phan Quốc Việt (hộ khẩu thường trú tại phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), nắm giữ 10,2% cổ phần ; ông Đồng Sỹ Huy (hộ khẩu ở phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), nắm giữ 5% cổ phần ; bà Hồ Thị Thanh Thủy (hộ khẩu ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nắm giữ 4,8% cổ phần.
Cả 3 cổ đông sáng lập của Công ty Việt Á còn là cổ đông, thành viên và người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác.
Cụ thể, ông Đồng Sỹ Huy là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Việt Á, có địa chỉ tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á SUN-INTECH có địa chỉ tại số 134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Đồng Sỹ Huy cũng là thành viên và cổ đông góp vốn của hàng loạt công ty, như : Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á SUN-INTECH – 500 triệu đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ; Công ty cổ phần Y tế Việt Á – 450 triệu đồng, tương ứng 0,23% giá trị vốn góp ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học An Việt – 225 triệu đồng, tương ứng 22,5% giá trị vốn góp.
Còn bà Hồ Thị Thanh Thủy là thành viên góp vốn của 3 công ty, gồm : Công ty cổ phần Truyền thông VIAMC – 5 tỷ, tương ứng 10% giá trị vốn góp ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển kinh doanh Việt Á – 48 tỷ đồng, tương ứng 24% giá trị vốn góp ; Công ty trách nhiệm hữu hạn rau sạch Thảo mộc – 450 triệu đồng, tương ứng 45% giá trị vốn góp.
Sau 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ thì ở lần gần nhất trước khi xảy ra vụ án, Công ty Việt Á đã tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 10/2017.
Đường đi của những dòng tiền vốn góp ?
Rất đáng lưu ý ở đây là sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng thì tỉ lệ góp vốn của 3 cổ đông sáng lập trên vào Công ty Việt Á không thay đổi, cả 3 người này vẫn nắm giữ khoảng 20% cổ phần vốn doanh nghiệp.
Như vậy, còn khoảng 80% cổ phần vốn tương đương 800 tỷ đồng của Công ty Việt Á đã được các cổ đông khác "bơm" vào doanh nghiệp này, và đến nay danh tánh của những cổ đông đó vẫn chưa thấy công khai trên báo chí khi đưa tin về diễn biến của vụ án này.
Nếu không xảy ra vụ án kit-test Covid ở Việt Á thì về nguyên tắc của yêu cầu minh bạch thị trường vốn, cũng cần làm rõ những ai là cổ đông nắm giữ đến 80% vốn ở doanh nghiệp này.
Sự cần thiết đó là vì không chỉ các cổ đông sáng lập của Công ty Việt Á góp vốn với các doanh nghiệp nêu trên, mà công ty này cũng là thành viên góp vốn của hàng loạt doanh nghiệp với tổng số tiền góp vốn lên đến cả trăm tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty Việt Á góp vốn tại các doanh nghiệp sau :
- Công ty cô phần Công nghệ cao GENNE Việt – 9 tỷ đồng, tương ứng 9% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần Đầu tư Đức Ân – 16 tỷ đồng, tương ứng 16% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hải Long – 65,6 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần đầu tư SVG – 2 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần xây dựng Kiên Á- 3 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần Y tế Việt Á – 20 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lạc Việt –10 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch sinh thái Thác Voi – 5 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học An Việt – 100 triệu đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Việt Á – 1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Trí Nhân – 1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á SUN-INTECH – 500 triệu, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Âu Lạc – 2 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Lạc Việt – 1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp.
Một lưu ý khác, những doanh nghiệp được Công ty Việt Á góp vốn thành lập trước đó, cũng là thành viên góp vốn vào các doanh nghiệp thành lập sau.
Liệu có ‘lách’ thuế thu nhập cá nhân của cổ đông 80% vốn ở Việt Á ?
Trước khi diễn ra dịch giã Covid-19, Công ty Việt Á đã nổi lên như một "ngôi sao sáng" giữa bầu trời thương trường doanh nghiệp cung ứng sinh phẩm, hóa chất phục vụ cho ngành y tế.
Doanh nghiệp này liên tục trúng hàng loạt gói thầu dạng "khủng" tại các bệnh viện lớn trên cả nước, như : gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 – 2017 (thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho bệnh viện Quân y 175 ; gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, sau 17 tháng chỉ bán kit test Covid-19, Việt Á đạt mức doanh thu cực lớn với gần 4.000 tỷ đồng. Con số này mới chỉ là thống kê doanh số bán cho các đơn vị công lập, chưa nói đến khối tư nhân.
Lợi nhuận thu về sẽ là con số cần phải làm rõ đối với cổ đông đang nắm giữ 80% vốn ở Việt Á, bởi đây còn là vấn đề của các sắc thuế tương ứng, như quyết toán thuế thu nhập cá nhân chẳng hạn…
Hà Nguyên
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
**************************
"Trách nhiệm chính trị" trong thể chế độc đảng ở Việt Nam
Hoài Nguyễn, VNTB, 19/01/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc "tự nguyện từ chức" vì ông "tự trọng" khi đứng ra nhận "trách nhiệm chính trị" trước việc hai phó thủ tướng cũng "tự nguyện từ chức"…
Dàn Tứ trụ trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam
Khá rối rắm chữ nghĩa quanh các cụm từ "tự nguyện từ chức" – "trách nhiệm chính trị". Nếu quản trị theo quy phạm pháp luật thì "từ chức" là biểu hiện của "tự trọng cá nhân", không phải là nội dung để "tránh" việc xử trí về mặt pháp luật dân sự hoặc hình sự nếu người ấy có những vi phạm/sai phạm pháp luật.
"Sáng tạo" mang tính "đặc thù" của Tổng bí thư ?
Lý thuyết pháp luật về nhà nước được giảng dạy ở bậc đại học diễn giải như sau về cách hiểu và vận hành "trách nhiệm chính trị" khi được so sánh với "trách nhiệm pháp lý".
Theo đó, "trách nhiệm pháp lý", đó là trách nhiệm trước pháp luật. "Trách nhiệm chính trị" là trách nhiệm trước cử tri. Tất cả mọi công dân ai cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng phải chịu trách nhiệm trước cử tri. Những người không nắm giữ các chức vụ cao cấp của nhà nước thì không phải chịu loại trách nhiệm này.
Trách nhiệm chính trị được xác lập dựa trên sự tín nhiệm. Và sự bất tín nhiệm là loại chế tài duy nhất ở đây. Tuy nhiên, đây là loại chế tài mang nặng tính "xa xỉ" : nó chỉ phát huy tác dụng trong một hệ thống chính trị có lương tâm.
Trách nhiệm chính trị được bảo đảm bằng hai cách : Một là, thông qua bầu cử ; Hai là, thông qua hoạt động của cơ quan đại diện cho cử tri.
Qua bầu cử, cử tri thể hiện sự tín nhiệm, cũng như sự bất tín nhiệm của mình bằng lá phiếu. Những người không nhận đủ phiếu của cử tri thì cũng có nghĩa là không được cử tri tín nhiệm trong việc điều hành đất nước.
Ngược lại, những người nhận đủ phiếu của cử tri có nghĩa đồng thời nhận được sự ủy quyền. Một chính phủ được ủy quyền là một chính phủ có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhân dân cho chương trình nghị sự mà chính phủ đó đề ra.
Cử tri có thể ủy quyền theo hai cách : ủy quyền theo lệnh và ủy quyền theo chế độ tín thác. Ủy quyền theo lệnh nghĩa là việc cử tri bầu ra đại diện của mình, và đại diện đó chỉ được làm theo lệnh của cử tri. Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thường áp dụng loại ủy quyền này.
Ủy quyền theo chế độ tín thác là việc cử tri bầu ra đại diện của mình, và đại diện đó được toàn quyền quyết định mọi công việc theo cách mà đại diện đó cho là tốt nhất. Luật Bầu cử ở Việt Nam chưa quy định cụ thể về loại ủy quyền mà các vị đại biểu Quốc hội có được qua bầu cử. Một khi chưa làm rõ điều này, thì bảo đảm trách nhiệm chính trị dương nhiên cũng sẽ khó khăn.
Quốc hội Việt Nam là "thiên lôi" của Đảng ?
Dễ dàng kiểm chứng nhận định trên qua việc nhiều quan chức cao cấp của Nhà nước không phải do cử tri trực tiếp bầu ra, vì vậy chế tài về trách nhiệm chính trị được thực hiện thông qua hoạt động của cơ quan đại diện cho cử tri. Ở Việt Nam cơ quan này là Quốc hội, và ở địa phương là Hội đồng Nhân dân các cấp.
Hoạt động giám sát của Quốc hội mà quan trọng nhất là chất vấn, nghe báo cáo và bỏ phiếu tín nhiệm chính là công cụ để bảo đảm trách nhiệm chính trị. Và trách nhiệm chính trị mới là mối quan tâm của Quốc hội, không phải trách nhiệm pháp lý. Bời Quốc hội không phải là thiết chế được sinh ra để áp đặt trách nhiệm pháp lý.
Trước đây, khi bị Quốc hội chất vấn về những bê bối xảy ra ở một bộ, vị bộ trưởng có liên quan đã trả lời là ông đang hợp tác tối đa với các cơ quan tư pháp để làm rõ vụ việc và trách nhiệm đến đâu sẽ xin chịu đến đấy. Các vị đại biểu Quốc hội có vẻ đã hài lòng với câu trả lời này.
Tuy nhiên như đã nói ở trên, trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý là hai vấn đề khác nhau. Các cơ quan tư pháp không thể giúp Quốc hội làm rõ trách nhiệm chính trị của một quan chức. Quốc hội chính là cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm đối với công việc này.
Và một lần nữa, các lý thuyết phổ quát chung mà thế giới đang vận hành trong cách hiểu về "trách nhiệm pháp lý" – "trách nhiệm chính trị" cũng không đúng đối với Việt Nam.
Với Việt Nam, chuyện quyết định "số phận pháp lý" cho đến "số má chính trị" của cá nhân quan chức cao cấp nào đó trong bộ máy nhà nước là tùy thuộc vào một nhóm người được nhân danh "Bộ Chính trị", với người đứng đầu là Tổng bí thư.
Hoài Nguyễn
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
Tham khảo :
Nguyễn Nam, Trách nhiệm chính phải là Tổng bí thư đảng mới đúng, VNTB, 18/01/2023