Vụ Trịnh Xuân Thanh, người từng đào thoát khỏi Việt Nam một cách bí ẩn hồi tháng Chín năm ngoái, đột nhiên biến khỏi Berlin (nơi anh ta tá túc lâu nay) vào ngày 23/7 trước khi ra "đầu thú" tại cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ngày 31/7 đang khiến dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.
Ông Trần Đại Quang.
"Chiến công" của Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ?
Mặc dù giới chức Việt Nam cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã "tự nguyện" về Việt Nam "đầu thú", song hầu hết mọi người vẫn tin vào những gì mà Bộ Ngoại giao Đức đưa ra, theo đó tình báo Việt Nam đã thực hiện một vụ bắt cóc theo kiểu luật rừng ngay tại Berlin. Và một khi Ngoại trưởng Đức đã lên tiếng về vụ việc, cho biết Berlin đang xem xét những biện pháp đối với Hà Nội về vụ bắt cóc này thì người ta hiểu rằng đây là một vụ khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.
Đức là quốc gia đầu tàu của Liên Hiệp Châu Âu (EU) và là một cường quốc trên thế giới. Vì vậy, vụ khủng hoảng ngoại này không đơn giản là chỉ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao song phương Việt - Đức, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam với EU cũng như giữa Việt Nam với phương Tây. Quả thực, đây là một dịp hiếm có khi hầu như tất cả các cơ quan truyền thông quốc tế lớn, từ BBC, CNN cho đến Washington Post… đều đồng loạt đưa tin về một vụ việc liên quan đến Việt Nam.
Theo dõi những phát biểu hùng hồn trong tâm trạng rất chi là phấn chấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7, giữa lúc những thông tin về vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và đưa về Hà Nội bắt đầu loang ra, người ta hiểu rằng người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chính là nhân vật đứng đằng sau vụ bắt cóc.
(Trước đó, trong cuộc trao đổi với cử tri huyện Đông Anh sáng 6/12, ông Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chắc nịch rằng "Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu").
Ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhằm vào ai ?
Trong hệ thống phẩm trật ở Việt Nam, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh là một quan chức bình thường, hay phỏng theo lối nói thịnh hành trong chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình phát động ở Trung Quốc thì anh ta chỉ là một quan chức "hạng ruồi". Dĩ nhiên, việc xử lý một quan chức "hạng ruồi" không phải là đích đến cuối cùng mà ông Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt cho bằng được.
Không ít người cho rằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm bắt Trịnh Xuân Thanh là để "xử" cựu Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng hoặc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, liên quan đến Đinh La Thăng, đệ tử ruột của ông ta là Vũ Đức Thuận (người từng được điều về làm Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải dưới thời Bộ trưởng Đinh La Thăng và khi ông Đinh La Thăng chuyển vào làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì được Thành ủy đề nghị điều từ Bộ Giao thông vận tải vào) đã bị bắt. Từ đầu mối đó, Đinh La Thăng đã bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và mất chức Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, nếu muốn xử lý hình sự Đinh La Thăng thì không nhất thiết phải cố sống cố chết để bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh.
Còn trong bài "Phe cấp tiến từng trỗi dậy ngoạn mục ra sao ?" ngày 13/2/2017, chúng tôi đã chỉ ra rằng : Việc ông Nguyễn Phú Trọng thỏa hiệp và bắt tay với liên minh Hoàng Trung Hải - Nguyễn Tấn Dũng - Nông Đức Mạnh (và sau lưng bộ ba này là Bắc Kinh) là nhân tố quyết định giúp ông ta giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ Trương Tấn Sang nhằm tiếp quản chiếc ghế Tổng bí thư từ người tiền nhiệm Nông Đức Mạnh.
Vụ scandal ngoại giao mang tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa lúc Hội nghị Trung ương 6, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017, đang đến gần. Đây là kỳ hội nghị mà người ta chờ đợi là sẽ có những quyết sách nhân sự quan trọng, chuẩn bị cho việc ông Nguyễn Phú Trọng rời khỏi chiếc ghế Tổng bí thư tại Hội nghị Trung ương 7, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018.
Từ sau Đại hội XII cho đến nay, hai ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Ông Đinh Thế Huynh thì vừa mới được thông báo là đang trong thời gian "điều trị bệnh" và vị trí Thường trực Ban Bí thư của ông đã được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng thay thế từ ngày 1/8. Sau suốt 3 tháng im hơi lặng tiếng trên truyền thông, nay lại được thông báo là đang chữa bệnh và chiếc ghế của mình thì đã được (tạm) giao cho người khác, cơ hội của ông Đinh Thế Huynh xem ra chỉ còn trên lý thuyết.
Sự biến mất bí ẩn của ông Đinh Thế Huynh khiến ông Trần Đại Quang càng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Tổng bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong khi dư luận còn chưa hết bàn tán về căn bệnh bí hiểm của ông Đinh Thế Huynh thì người ta càng lúc càng "băn khoăn" trước sự im hơi lặng tiếng của ông Trần Đại Quang, nhân vật vốn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông chính thống, nhất là giữa lúc đất nước đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này.
Hình ảnh gần đây nhất của ông Trần Đại Quang trên truyền thông là trong chuyến ông đến thăm 3 trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tại tỉnh Hà Nam vào ngày 26/7. Từ đấy, ông hoàn toàn biến mất trên báo đài nhà nước, kể cả dịp Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ vào sáng 27/7, một buổi lễ mà một nhân vật mang tính chất "lễ nghi" như Chủ tịch nước xưa nay chưa bao giờ vắng mặt.
Đến tối 7/8, trong chương trình thời sự 19g hàng ngày, khi đưa tin về việc Chủ tịch nước và Thủ tướng quyên góp ủng hộ nhân dân Tây Bắc, người ta chỉ thấy VTV công bố hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và tập thể cán bộ Văn phòng Chính phủ bỏ phong bì vào thùng quyên góp, chứ tuyệt nhiên không thấy bất kỳ hình ảnh nào tương tự ở Văn phòng Chủ tịch nước. Điều này chẳng khác nào gián tiếp xác nhận về sự biến mất bí ẩn của ông Trần Đại Quang.
Như chúng tôi đã chỉ ra trong nhiều bài viết trước đây, trước thềm chuyến công du Bắc Kinh của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang từ ngày 19-21/6/2013, ông Trương Tấn Sang đã từ bỏ vị trí thủ lĩnh phe cấp tiến và trở thành một nhân vật cơ hội, quy thuận Bắc Kinh hầu mong được tiếp quản chiếc ghế Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XII ; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nổi lên đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm chống Trung Quốc trong bộ máy, nhưng lại chưa đủ sức lãnh đạo phe cấp tiến do viễn kiến và uy tín của một nhân vật xuất thân từ ngành công an.
Mặc dù ngăn chặn được "hiểm hoạ bắc thuộc" mang tên Nguyễn Tấn Dũng, nhưng từ trước và sau Đại hội XII cho đến nay, ông Trần Đại Quang vẫn thỏa hiệp với cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội), người được một cây bút độc lập nhận định là "con bài tủ trong chiến lược Hán hóa Việt Nam" của Bắc Kinh : ông ta đã nhiều lần công cán cùng nhân vật đầy tai tiếng này, đặc biệt là trong chuyến công du Cuba rồi sang Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC từ ngày 15 - 20/11/2016 hay chuyến thăm Belarus và Nga cuối tháng Sáu vừa qua, cũng như chưa bao giờ lên tiếng về Formosa Hà Tĩnh, một đại hiểm hoạ về quân sự - kinh tế - môi trường mà "tác giả" của nó chính là Hoàng Trung Hải. Ngoài ra, ông ta cũng có một sốnhượng bộ trước Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế "Vành đai và Con đường" tổ chức tại Bắc Kinh từ 11-15/5/2017. Tuy nhiên, các ông chủ Trung Nam Hải vẫn coi chừng đó là chưa đủ đối với một nhân vật đang nóng lòng được tiếp quản chiếc ghế Tổng bí thư, bởi họ lo ngại một khi đã an toạ trên ngôi vị tối cao, ông ta hoàn toàn có thể thay đổi lập trường khi chưa bị đối phương "nắm gáy", điều mà họ đã làm được đối với Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng.
Vì vậy, vụ bắt cóc nhân vật được cho là đầu mối trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" mang "bản sắc Nguyễn Phú Trọng" ngay tại thủ đô của quốc gia đầu tàu Liên Hiệp Châu Âu mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm không hề hay biết là một diễn tiến logic tiếp theo.
(Thiết tưởng không cần phải nhắc lại là ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh đào thoát khỏi Việt Nam trước mũi ông Nguyễn Phú Trọng, dư luận đã râm ran rằng cuộc đào thoát đó được tổ chức với sự "gật đầu" của ông Trần Đại Quang, người tuy đã rời khỏi Bộ Công an nhưng hệ thống chân rết tại cơ quan đầy quyền lực này thì gần như vẫn còn nguyên).
Kịch bản nào sẽ xảy ra ?
Xem ra công chúng bây giờ quan tâm đến số phận của ông Trần Đại Quang còn hơn cả "diễn viên chính" Trịnh Xuân Thanh. Đơn giản, những gì liên quan đến số phận chính trị của nhân vật "dưới một người và trên muôn người" này sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình đất nước. Và sau đây là những kịch bản khả dĩ về số phận của ngài Chủ tịch nước trong một vụ việc mà dư luận cả trong nước lẫn quốc tế đang chăm chú dõi theo :
1. Trước áp lực của Đức cũng như dư luận quốc tế, đặc biệt là trước viễn cảnh Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam vĩnh viễn không được thông qua, cộng với sự chống đối, phản kích của phe nhóm Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước, và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trần Đại Quang kể từ sau vụ bắt cóc ngày 23/7 đến nay sẽ bị xóa bỏ. Ông Trần Đại Quang qua đó sẽ "thoát hiểm", không chỉ ung dung trở lại mà còn tỏ ra "lợi hại hơn xưa", bởi giờ đây ông ta không còn phải e dè với kẻ thù công khai của mình nữa. Việc ông ta tiếp quản chiếc ghế Tổng bí thư coi như chỉ còn là vấn đề thủ tục.
2. Ông Trần Đại Quang đầu hàng Bắc Kinh và phe phái thân Tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế Chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh.
3. Ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một "ông phỗng" và "ngồi chơi xơi nước" trên chiếc ghế Chủ tịch nước để "giữ bình" (tránh đổ vỡ trong hệ thống).
4. Ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước.
Chúng ta hãy chờ xem kịch bản nào sẽ xảy ra trong thực tế, bởi lúc này xem ra hãy còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 08/08/2017
Các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức thương mại thế giới từ lâu đã mong ước một điều cho Việt Nam : cải cách sự kém hiệu quả và tham nhũng của doanh nghiệp nhà nước. Năng lực, sự minh bạch và thước đo của cạnh tranh thực sự, sẽ giúp nền kinh tế quốc gia và các mối quan hệ kinh doanh và thương mại một cách đáng kể. Đây là một trong những lý do tại sao Việt Nam ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Với sự tín nhiệm của mình, Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ, và năm ngoái, tại kỳ họp Quốc hội khóa XII lần thứ 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sự cần thiết của cải cách.
Vụ bắt cóc cựu chủ tịch Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, tại công viên Tiergarten, Berlin ngày 23 tháng 7 đã làm suy giảm lòng tin của chính quyền Đức về Việt Nam
Tuy nhiên, vụ bắt cóc cựu giám đốc dầu khí đang xin tị nạn ở Đức đã làm suy giảm lòng tin vào cải cách pháp quyền. Vào ngày 23 tháng 7, cựu chủ tịch Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, bị bắt cóc tại công viên Tiergarten của Berlin và nhanh chóng đưa về Hà Nội thông qua "một đất nước Đông Âu chưa được biết đến". Ông Thanh đã xuất hiện trên truyền hình Việt Nam, và nói ông lựa chọn quay trở về.
Cuộc đấu tranh lâu dài của Việt Nam với tham nhũng đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ khác, mặc dù hiếm khi có chức vụ cao như ông Thanh, người đạt danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011. Nhiều nhà phân tích cũng tự hỏi, liệu những cáo buộc chống lại ông Thanh, có phải là một phần trong nỗ lực của ông Trọng, trong việc đánh tan tác tất cả các đồng minh của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ? Việc "đuổi cổ" đồng chí Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị hồi đầu năm nay, vì quản lý kém từ các chức vụ trong quá khứ, có thể phản ánh cam kết nghiêm túc đối với cả hai mục tiêu. Đáng buồn thay, tham nhũng ở Việt Nam luôn là một vấn đề "xanh tươi".
Ngoài ra, còn có các sự phát triển về đối ngoại, bao gồm cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Sự mất mát của TPP khiến Việt Nam phải tập trung đảm bảo nhiều thị trường hơn, để giảm bớt sự mất cân bằng thương mại với Trung Quốc, một mục tiêu có thể vượt quá tầm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Về phần mình, EU nhìn thấy ở Việt Nam là một thị trường mạnh mẽ, với sự gia tăng tầng lớp trung lưu và mong muốn thay thế hàng hóa Trung Quốc, thường được cho là có chất lượng kém hơn. Những vật chướng ngại bao gồm, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đã được nêu ra bởi các thành viên EU. Các cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các blogger dường như đã được đưa ra để tranh luận tại Nghị viện EU ; và vụ bắt cóc trên đất nuớc Đức sẽ không giúp được gì.
Cho đến nay, Đức là một trong những người bạn tốt nhất của Việt Nam ở Châu Âu cũng như là đối tác thương mại lớn nhất của EU. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng Đức, Angela Merkel, đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược trong năm 2011. Các đối tác không ràng buộc này được điều chỉnh cho từng mối quan hệ song phương. An ninh và quốc phòng ngày càng trở nên quan trọng đối với các mối quan hệ như vậy đối với Việt Nam. Nhưng trọng tâm của hiệp định Việt-Đức là điều gì ? Ngoài giáo dục và môi trường, còn có vấn đề pháp quyền, là những nỗ lực của Đức nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam, và theo Bộ Ngoại giao Đức, "tư vấn về việc thực hiện các công ước và quy định quốc tế ... đẩy mạnh nhân quyền và trợ giúp pháp lý cũng như các vấn đề khác".
Điều này không phù hợp với tuyên bố của Bộ Ngoại giao về vụ bắt cóc : "Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có tiền lệ".
Việt Nam mong muốn trở thành một phần của cộng đồng quốc tế. Việt Nam trân trọng chủ nghĩa đa phương và các chương trình nghị sự dựa trên quy tắc của các quốc gia dân chủ như Mỹ và Nhật Bản. Việt Nam ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông và muốn xem luật pháp quốc tế đưa vào sử dụng trong các tranh chấp về biển ra sao.
Để giúp thúc đẩy những lợi ích đó, Việt Nam đã và đang tìm kiếm một vai trò quốc tế mạnh mẽ hơn trong một khoảng thời gian, từ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tới hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, và một chiếc ghế ở Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cách đây vài năm. Trong bối cảnh này, cuộc bắt cóc như trong thời Chiến tranh Lạnh, đang tạo ra xung đột và sự khó chịu đáng kể. Nó đã làm gián đoạn quá trình pháp lý của Đức, vi phạm luật pháp quốc tế, và không phù hợp với địa vị của quốc gia có trách nhiệm. Chính trị nội bộ có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nếu ông Trịnh Xuân Thanh có tội, Đức chắc chắn sẽ cho phép Việt Nam đưa ông trở về, trừ khi ông phải đối mặt với án tử hình (có thể xảy ra). Vì thế, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ được ghi nhớ kĩ bởi các nhà chỉ trích nhân quyền của Việt Nam tại Châu Âu, là những người có quyền tham gia tranh luận về Hiệp Định quan trọng, Hiệp Định Thương mại Tự Do FTA.
Helen Clark
Chuyển dịch : Mai V. Phạm
Nguồn : Vietnam : Kidnapping undermines efforts to seek friends and influence, 13/08/2017
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/vietnam-kidnapping-undermines-efforts-seek-friends-and-influence
Hiện nay, các cơ quan truyền thông quốc tế cũng như Việt ngữ đã bàn khá nhiều về vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức đưa về Hà Nội.
Tại sao Hà Nội không áp dụng thủ tục dẫn độ mà phải đi bắt cóc ?
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, chẳng hạn như : Tại sao Hà Nội không áp dụng thủ tục dẫn độ mà phải đi bắt cóc ? Với lý do quan trọng nào khiến Hà Nội phải chấp nhận những hậu quả tai hại về ngoại giao, chính trị và kinh tế do bắt cóc để đổi lấy Trịnh Xuân Thanh ? Phải chăng Hà Nội đã tính toán kỹ ?
Nhìn lại con đường quan lộ của Trịnh Xuân Thanh, từ khi làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PCV) năm 2007, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty này năm 2009 cho đến khi bỏ trốn ra nước ngoài và bị bắt cóc đưa trở về Việt Nam... chúng ta đều thấy chứa đựng nhiều bí ẩn khó hiểu.
Khái lược về Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966 tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bố là Trịnh Xuân Giới, sinh năm 1939, vào đảng năm 1962, Tiến sĩ Sử học, Cựu Hiệu trưởng trường Đoàn trung ương, cựu Phó trưởng ban Dân vận trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, hiện vẫn còn là Chủ tịch của Công ty TNHH Mai Phương.
1. Thăng quan tiến chức
Thanh tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Quy hoạch đô thị tại Đại học Kiến trúc năm 1990, sau đó sang làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 1995, Thanh về nước và từ năm 1996 đến năm 2000, ông làm Phó giám đốc Công ty Detesco của Trung ương Đoàn. Từ năm 2000 - 2004, Thanh làm Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty Sông Hồng, Việt Trì, Phú Thọ. Từ năm 2005 – 2007, Thanh làm Phó tổng rồi Tổng giám đốc của Tổng công ty Sông Hồng.
Năm 2007, Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được nâng lên thành Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PetroVietnam Construction - PVC), Thanh được chuyển về làm Phó tổng giám đốc rồi sau đó năm 2009 là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty này và được phong danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2011.
2. Những diễn biến khác thường
Đến năm 2013, khi PVC rơi vào tình cảnh thua lỗ trầm trọng trên 3.274 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD), và có nguy cơ mất vốn, Thanh được Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng bộ trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng. Tháng 2 năm 2014, Thanh được Bộ trưởng Bộ công thương bổ nhiệm lên chức vụ Vụ trưởng - Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp Bộ công thương. Tháng 5/2015, Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Năm 2016, Thanh ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 14 tại Hậu Giang và trúng cử với tỷ lệ 75,28%. Nhưng ngày 15/7/2016, theo kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách Đại biểu quốc hội của Trịnh Xuân Thanh với 100% số phiếu.
3. Mất chức và đi trốn
Ngày 6/9/2016, Trịnh Xuân Thanh gửi đơn xin ra khỏi Đảng vì "không còn tin vào sự lãnh đạo của đồng chí Tổng bí thư". Ngày 8/9/2016, Ban bí thư trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng.
Ngày 16/9/2016, Cảnh sát điều tra Bộ công an ra Quyết định số 363/C46(P12) khởi tố Trịnh Xuân Thanh về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và khám xét Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 15/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can thuộc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm : Vũ Đức Thuận , nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc ; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc và Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.
Tháng 7/2016, Thanh đã gửi đơn đến tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29/7. Ngày 19/8, Thanh gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3/8 - 2/9) để đi nước ngoài trị bệnh. Theo tài liệu của Bộ công an, Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài ngày 16/9/2016 và đã qua trú ẩn ở Đức.
Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.
Tại sao không áp dụng thủ tục dẫn độ ?
Thủ thục dẫn độ theo quốc tế công pháp khá phức tạp, ở đây chúng tôi chỉ trình bày những khái niệm căn bản để tìm hiểu tại sao Hà Nội không yêu cầu áp dụng thủ tục dẫn độ đối với Trịnh Xuân Thanh ở Đức mà phải bắt cóc.
1. Những quy định về dẫn độ khá phức tạp
Hiện nay, Việt Nam đã ký hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án với 5 nước là Anh, Nam Hàn, Úc, Thái Lan và Hungary. Việt Nam cũng đã ký hiệp định song phương về dẫn độ với 5 nước là Algeria, Ấn Độ, Nam Hàn, Indonesia và Hungary. Nhưng Việt Nam chưa có hiệp ước dẫn độ song phương với Đức. Tuy nhiên, cả Việt Nam lẫn Đức đều đã tham gia vào Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được thông qua ngày 15/11/2000. Điều 16 của Công ước này có quy định về việc dẫn độ.
Tại sao Hà Nội không căn cứ và điều 16 của Công Ước này để yêu cầu Đức cho dẫn độ Trịnh Xuân Thanh ?
Điều 16 gồm 17 khoản quy định về dẫn độ. Điều này đòi hỏi điều kiện là hành vi phạm tội dẫn đến việc dẫn độ đáng bị trừng phạt theo pháp luật trong nước của cả quốc gia yêu cầu lẫn quốc gia được yêu cầu. Thành viên muốn dẫn độ sẽ phải chuyển ngay vụ việc này cho các cơ quan có thẩm quyền truy tố. Cơ quan có thẩm quyền đó sẽ đưa ra quyết định của họ và tiến hành tố tụng theo một trình tự thủ tục giống như đối với những hành vi phạm tội khác có cùng mức độ nghiêm trọng phù hợp với pháp luật trong nước của quốc gia thành viên nói trên. Các quốc gia thành viên hữu quan sẽ hợp tác với nhau trong quá trình tố tụng và về chứng cứ, để đảm bảo tính hiệu quả của việc truy tố. Khoản 15 còn quy định các quốc gia thành viên có thể từ chối yêu cầu dẫn độ với lý do hành vi phạm tội cũng liên quan đến vấn đề tài chính quốc gia.
Ngoài những quy định của điều 16, việc dẫn độ còn phải tuân thủ các nguyên tắc về dẫn độ được án định trong quốc tế công pháp nữa.
2. Nguyên tắc "In dubio pro reo"
Cho đến nay, trong danh sách những người bị truy nã của Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol), người ta không thấy tên Trịnh Xuân Thanh. Điều này cho thấy bằng chứng (evidence) về tội phạm của Trịnh Xuân Thanh mà cơ quan tư pháp Hà Nội đưa ra không thuyết phục được.
Nhiều người chẳng biết gì về luật pháp, thường coi những lời tố cáo đối phương là tội phạm, nhất là các tin được phổ biến trên Wikileak. Nhưng với luật pháp, những lời tố cáo chỉ được coi là thông tin (information). Những thông tin đó nhiều khi không giúp tìm ra tội phạm mà chỉ là những lời mạ lỵ phỉ báng. Nguyên tắc của hình luật là "In dubio pro reo", tức khi còn nghi vấn phải coi người bị tố cáo là không có tội.
Với những quy định chặt chẽ của luật dẫn độ, Hà Nội thấy khó vượt qua được. Ngoài ra, trong một chế độ thường coi "miệng tao là luật", những người thi hành luật pháp thường không được huấn luyện đầy đủ, nên khó tiến hành các cuộc tranh tụng quốc tế. Hà Nội nhận ra những yếu kém đó nên đã không cho tiến hành thủ tục dẫn độ đối với Trịnh Xuân Thanh mà thi hành biện pháp bắt cóc !
Một vụ bắt cóc ngang ngược
Chiều ngày 31/7/2017, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo : "Thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ công an và đã được báo chí đăng tải, theo đó ngày 31/7/2017 Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra".
1. Diễn biến của vụ bắt cóc
Trong một cuộc họp báo, Văn phòng Công Tố Đức tại Berlin cho biết Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ngay trước Khách sạn Sheraton Berlin - Grand Hotel Esplanade ở quận Tiergarten, Berlin, hôm 23/7 trong lúc ông đang ngồi trên ghế công viên ở sát bên cạnh dòng sông trên đường Lützowufer. Camera trên đường phố và camera của Sheraton Hotel đã ghi lại rõ hình ảnh bọn bắt cóc và luôn cả chiếc xe van màu đen, mang bản số Cộng hòa Szech. Cảnh sát đã nắm chắc sự kiện bắt cóc qua hình ảnh video – chiếc xe van đen mang bản số Cộng hòa Szech đã chạy sang Pháp qua ngả Belgium.
Chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức
Sở Cảnh sát Đức cho biết ở Berlin có tổng cộng hơn 15.000 CCTV cameras, trong số này có 3.200 cameras chuyển hình ảnh thẳng về Trung Tâm Chống Khủng bố của Cảnh sát.
Theo Cảnh sát Đức, An ninh sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức đã phối hợp cùng một băng đảng xã hội đen tại Cộng hòa Szech để thực hiện vụ bắt cóc này. Bí thư thứ nhất Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức là Nguyễn Đức Thoa đã bị ghi hình trong video an ninh tại Khách sạn Sheraton Berlin Grand Hotel trong thời điểm bọn bắt cóc vũ trang áp tải Trịnh Xuân Thanh lên chiếc xe đậu trước khách sạn này. Ông Thoa đã bị Cảnh sát Đức áp tải đến Phi trường Schönefeld ở Berlin và trục xuất trong một chuyến bay gần nhất.
Tối thứ tư ngày 3/8/2017, chương trình Heute Journal của Đài truyền hình quốc gia Đức ZDF, một trong 2 đài truyền hình lớn nhất nước Đức, đã dành hơn 3 phút tường thuật về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin rồi áp tải đến phi trường ở một nước Đông Âu (phi trường Praha ở Szech). Tại đây đã có một chiếc máy bay chờ sẵn, Trịnh Xuân Thanh được đặt trong một chiếc cáng thương, và các nhân viên mật vụ ngụy trang người chăm sóc bệnh nhân đã đem ông lên máy bay và đưa về Việt Nam. Cộng Hòa Szech đang mở cuộc điều tra.
2. Nhận diện ra người phụ nữ cùng bị bắt
Video cũng giúp nhiều người nhận diện ra người phụ nữ cùng ngồi với Trịnh Xuân Thanh trên ghế công viên bên bờ sông khi bị bắt, đó là cô Tô Linh Hương, con của ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương Đảng, một nhân vật đầy quyền lực trước đây.
Ảnh của Tô Linh Hương trên trang web của Vinaconex – PVC.
Tô Huy Rứa là người đỡ đầu cho Trịnh Xuân Thanh. Ngày 14/4/2012, ông Rứa đã đưa cô Hương mới 24 tuổi vào làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex do Trịnh Xuân Thanh thành lập. Nhưng công ty này lại quá tai tiếng về lỗ lã và liên tục làm vỡ đường ống nước Sông Đà nên ít tháng sau ông Rứa phải rút cô Hương ra. Những người đỡ đầu cho Trịnh Xuân Thanh đã bị cất chức và điều tra, nhưng ông Rứa chưa bị đụng đến vì là "người đồng hành" với Nguyễn Phú Trọng. Cô Hương đã qua tị nạn ở Đức và được nói là bồ nhí của Thanh. Nhiều người tin rằng Công an đã dùng Tô Linh Hương làm "chim mồi" để bắt Trịnh Xuân Thanh. Không ai biết cô Hương hiện đang ở dâu.
3. Phản ứng của chính quyền Đức
Thông cáo của Bộ ngoại giao Đức ra hôm 2/8 cho biết chính phủ Đức "không nghi ngờ" gì việc Bộ ngoại giao Việt Nam và mật vụ có dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23/7, và việc này "vi phạm luật pháp Đức và quốc tế".
Ông Martin Schaefer, phát ngôn Bộ ngoại giao Đức, nói rằng vụ việc này "có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ (giữa 2 nước)". Ông gọi đây là "một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn". Chính quyền Berlin cũng nói rằng Việt Nam đã "bội tín" sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi đầu tháng trước. Ông nhấn mạnh :
"Chính phủ Liên bang Đức yêu cầu phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ đề nghị dẫn độ và đơn xin tị nạn được xem xét theo đúng trình tự pháp lý".
4. Dùng trò cãi chày cãi cối
Tối 3/9, đài truyền hình VTV của Việt Nam đã cho chiếu đoạn phim được nói là đã quay ngày 31/7. Trong phim, Trịnh Xuân Thanh ngồi ở địa điểm không xác định, nói ông đã "suy nghĩ không chín chắn" và "đành phải về để đối diện sự thật". Ông nói "cần về gặp lại mọi người, đặc biệt là những lãnh đạo để báo cáo nhận khuyết điểm, xin lỗi". VTV cũng đưa hình về "đơn xin tự thú" viết tay ghi ngày 31/7 tại Hà Nội, được nói là của ông Thanh.
Trịnh Xuân Thanh trên đài truyền hình VTV
Bà Petra Schlagenhauf, luật sư của Trịnh Xuân Thanh ở Đức, nói với BBC sau khi xem đoạn phim : "Đây là 'tự thú' ép buộc. Ông ấy bị bắt cóc. Chúng tôi biết, cảnh sát Đức biết, chính phủ Đức biết". Bà nói thêm : "Tôi lo ngại cho sức khỏe của thân chủ. Ông ấy trông rất tệ".
Hôm thứ Sáu 4/8/2017, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố Đức đang cân nhắc các biện pháp trả đũa Việt Nam vì cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin. Ông nhắc lại Đức đã yêu cầu một sĩ quan tình báo Việt Nam rời Berlin vì tin rằng ông này liên quan đến việc bắt cóc. Ông nói : "Chúng tôi yêu cầu ông ta ra đi vì chúng tôi biết chắc rằng ông ta liên quan vụ bắt cóc".
Ông Sigmar Gabriel nói thêm : "Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra khỏi Đức, bằng các biện pháp mà chúng tôi tin rằng người ta xem trong các phim hình sự về Chiến tranh Lạnh. Đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận".
Cả thế giới chẳng ai tin vào những lời biện bác của nhà cầm quyền Hà Nội nên mọi kịch bản cãi chày cãi cố đều vô ích.
Tại sao Hà Nội lại sử dụng biện pháp tồi tệ này ?
Đã có rất nhiều nhận xét khác nhau về việc Đảng cộng sản Việt Nam phải cho bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về nước, nhưng giả thuyết được coi là thuyết phục nhất vẫn là thanh toán nội bộ : Phe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải thanh toán cho xong phe Nguyễn Tấn Dũng, một nhóm được coi là có quyền lực và tham nhũng lớn nhất trong Đảng cộng sản Việt Nam từ trước đến nay, để trừ hậu họa.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng khi Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 25/7/ 2011, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2011–2015) có 175 ghế Ủy viên trung ương chính thức thì phe Dũng chiếm đến 70% (số 30% còn lại được chia cho các phe khác), nên Dũng tha hồ làm mưa làm gió. Nay Nguyễn Tấn Dũng đã bị mất chức, nhưng vẫn còn khoảng 50% người theo và tiếp tục liên kết với nhau để chống Nguyễn Phú Trọng, vì sợ bị thanh toán, mất cả chì lẫn chài.
Vụ tham nhũng điển hình nhất của tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng vẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mà Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam là một chi nhánh. Trong thư tố cáo được phổ biến trên Facebook vào tháng 3 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh đã tố cáo các cán bộ bán dầu gồm Công an, Hải Quan, Dầu khí… đã ăn trộm dầu ở các mỏ dầu ngoài khơi Vũng Tàu và bán cho nước ngoài. Ví dụ xuất bán 100.000 tấn dầu thì tàu mua chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hóa đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách.
Thư tố cáo nói rõ từ ngày Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng và Đinh La Thăng làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, thì khách hàng mua dầu khoảng 70% là Trung Quốc… Chỉ tính trong 10 năm Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô. Đó là chưa kể đến hàng trăm khoản tham nhũng khác từ ngành Dầu khí như mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè…
Sau khi bị mất chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam vì tổng công ty này bị thua lỗ trầm trọng trên 3.274 tỷ đồng, Thanh vẫn được thăng chức nhờ chạy chọt. Cuộc điều tra của Bộ công an cho biết Thứ trưởng Bộ nội vụ Trần Anh Tuấn đã nhận 3 triệu USD cho việc khen thưởng, tuyển dụng, trình Thủ tướng phê chuẩn bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Hai Thứ trưởng Bộ nội vụ khác là bà Trần Thị Hà và Nguyễn Duy Thăng cũng được chia chác. Bà Thứ trưởng công thương Hồ Thị Kim Thoa vừa bị cách chức cũng vì dính vào vụ ăn tiền của Trịnh Xuân Thanh. Chuyện Trịnh Xuân Thanh đi trốn một cách dễ dàng cũng là do sự sắp xếp của nhóm viên chức tham nhũng.
Với một vài sự kiện được trình bày trên, chúng ta thấy Trịnh Xuân Thanh là một trong các thủ phạm chính và là một nhân chứng quan trọng trong các vụ án tham nhũng thời Nguyễn Tấn Dũng. Nếu bắt được Trịnh Xuân Thanh, có thể dùng Thanh để thanh toán tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng.
Tập đoàn Nguyễn Phú Trọng biết rất rõ tác hại do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra sẽ rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không bằng những tác hại do sự vùng dậy của tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng. Nếu tập đoàn này vùng dậy được, tập đoàn Nguyễn Phú Trọng sẽ bị tan vỡ ngay. Còn những quan hệ với Đức dù bị mất đi, trong khoản năm hay mười năm sau vẫn có thể phục hồi lại được. Đó là lý do khiến tập đoàn Nguyễn Phủ Trọng chọn giải pháp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 10/8/2017
Lữ Giang
Giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang ngày càng trở nên "đơn thương độc mã" chống Trung Quốc trong lòng ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), và việc bị Berlin cáo buộc "bội tín" sau vụ "bắt cóc" ông Trịnh Xuân Thanh về nước càng khiến Hà Nội rơi vào thế đơn độc.
Nhà quan sát Nguyễn Anh Tuấn, người từng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nhận định: "Mọi nỗ lực của Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông ít nhất sẽ bị Đức (và cả Liên minh Châu Âu mà nước này đang dẫn dắt) phớt lờ hoặc coi là lố bịch một khi Việt Nam đã chứng tỏ họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế để đạt được mục đích của mình, ngay trên đất Đức, ngay trên đất Châu Âu".
"Theo đó, lập luận chính của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông sẽ trở nên yếu ớt vô cùng ; và họ cũng chẳng còn tư thế nào phản đối việc Trung Quốc chơi luật rừng trên biển, khi đây cũng là thứ luật mà họ vừa áp dụng ngay trước mắt cộng đồng quốc tế", nhà hoạt động xã hội này viết trên Facebook cá nhân.
Cuối tuần qua, ít ngày sau khi bị Đức lên án, Hà Nội vận động các nước ASEAN có quan điểm mạnh mẽ hơn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Việt Nam cũng muốn các quốc gia trong khối nhấn mạnh tới tính ràng buộc về mặt pháp lý của khung bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông, nhưng vấp phải sự phản đối của một số quốc gia nhận viện trợ lớn của Trung Quốc như Campuchia và Philippines.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ tư từ trái sang) tại hội nghị của ASEAN ở Philippines hôm 5/8.
Khi được hỏi rằng liệu có phải Trung Quốc đã lợi dụng việc Việt Nam bị mất lòng tin với Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh để lấn tới, tìm cách cô lập Hà Nội trong vấn đề Biển Đông, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói rằng "không nên gắn cái nọ với cái kia".
Ông nói thêm : "Vụ Trịnh Xuân Thanh không tác động gì tới quan hệ quốc tế của Việt Nam đâu. Với Đức, hai bên có thể có một số mâu thuẫn và sẽ tự dàn xếp. Còn có dính gì tới Trung Quốc ? Trung Quốc bây giờ đang ‘tả xung, hữu đột’ trong lò bát quái về Đại hội 19 [diễn ra cuối năm nay]. Trung Quốc không hài lòng với cách tiếp cận của Việt Nam. Bây giờ chỉ còn Việt Nam chủ trương rằng COC phải thúc đẩy, nhưng phải có tính ràng buộc, và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều đó Trung Quốc không muốn".
Cựu đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển nhận định rằng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị "muốn lập thành tích để chuẩn bị cho đại hội đảng mà trong đó có việc giải quyết ổn thỏa với ASEAN về COC".
Tại Philippines, bên lề hội nghị của khối, theo truyền thông nước ngoài, ông Vương đã hủy cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong khi cổng thông tin chính phủ Việt Nam đăng ảnh hai quan chức quốc gia láng giềng bắt tay nhau, nói rằng đây là cuộc gặp "bên lề" hôm 7/8.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Trường cho rằng các nước ASEAN "không chú ý" tới vụ Trịnh Xuân Thanh vì mỗi nước ASEAN đều có rất nhiều vấn đề gai góc", "quá phụ thuộc" và "bị sức ép của Trung Quốc", trong khi Bắc Kinh "lobby [vận động] thông qua COC".
Một nghi phạm Trung Quốc bị bắt ở Mỹ và giải về nước.
Từ chuyện Trịnh Xuân Thanh, chuyên gia về quan hệ quốc tế này liên tưởng tới việc Trung Quốc dẫn độ hàng nghìn người về nước cũng như vị thế của Việt Nam.
Ông nói thêm : "Khoảng 3.200 đến 3.500 người Trung Quốc bị dẫn độ từ nước ngoài về mà các nước đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì sức ép của Trung Quốc nó lớn quá và phải thuận theo Trung Quốc. Còn Việt Nam chẳng có lực gì lớn nên nói người ta cũng không nghe. Thôi thì nhiều khi cũng phải làm đại đi một cái để mà thực hiện những chủ trương trong nước của mình cho nó chắc chắn. Chứ nói chống tham nhũng mà lại không chống được tham nhũng thì nó khó chịu".
Trong một bài viết hôm 2/8, báo điện tử VietNamNet viết bài về chuyện "quan tham Trung Quốc bỏ trốn rồi đầu thú hệt như Trịnh Xuân Thanh", trong đó nói với việc bà Dương Tú Châu, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Chiết Giang, một người nằm trong danh sách 100 quan tham bị Bắc Kinh "truy nã đỏ quốc tế", mới về nước "đầu thú" sau 13 năm lẩn trốn ở nước ngoài.
Sau khi bị Đức cáo buộc "bắt cóc" ông Thanh, Việt Nam lên tiếng nói "lấy làm tiếc" về tuyên bố của Berlin, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này về nước "tự thú".
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng mới chỉ nói "lấy làm tiếc" về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Đức hôm 9/8 đăng ý kiến của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, trong đó nhấn mạnh rằng Đức "sẽ không dung thứ" dù "trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Trên Facebook, đại sứ quán Đức ở Hà Nội cũng đăng bài phỏng vấn của ông Gabriel với tờ Stuttgarter Nachrichten, trong đó ông nói rằng Berlin "sẽ không để yên" chuyện này.
Trả lời câu hỏi về chuyện liệu chính phủ Việt Nam có sẵn lòng nhanh chóng đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Berlin, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức nói: "Chúng tôi đã thông báo với chính phủ Việt Nam về quan điểm rõ ràng cũng như các kỳ vọng của chúng tôi. Tới nay, vẫn chưa có hồi đáp chính thức. Nhưng chúng tôi có quyền tiến hành các biện pháp tiếp theo, nếu cần".
Tuy nhiên, ông không nói rõ các bước đi kế tiếp sẽ là gì, dù nhấn mạnh rằng "cộng đồng doanh nghiệp Đức lo sợ vì một số người có chức quyền ở Việt Nam rõ ràng đã không tôn trọng quan hệ đối tác với Đức hay vấn đề pháp quyền".
Viễn Đông
Nguồn : VOA, 09/08/2017
Trung Quốc đắc lợi từ vụ Trịnh Xuân Thanh?
Phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo về vụ Trinh Xuân Thanh bị bắt cóc
Cộng đồng người Việt tại Đức đang bất ổn về việc mật vụ Viêt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
Trần Quang Thành thực hiện
Nguồn : Tieng DanViet Media, 07/08/2017
Trần Quang Thành thực hiện
Nguồn : Tieng DanViet Media, 07/08/2017
Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh xuất hiện ở Hà Nội, "bị bắt cóc" hay "tự ra đầu thú" đang làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước.
TV nhà nước đưa tin về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Một đằng phía Nhà nước Liên bang Đức khẳng định ông ta bị mật vụ của Sứ quán Việt Nam ở Berlin bắt cóc sàng 23/7 tại vườn hoa trung tâm Berlin.
Phía Việt Nam khẳng định không có chuyện bắt cóc, mà ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú để "nhận tội, xin lỗi và để được khoan hồng".
Dư luận trong và ngoài nước hầu hết đều tin ở phía Đức, vì họ đưa ra nhiều chứng cứ, hình ảnh, nhân chứng rõ ràng, minh bạch, và trục xuất đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa về nước.
Phía Việt Nam lúng túng, đành đưa cô gái Thu Hằng ra chịu trận thay, nhân danh Người phát ngôn Bộ ngoại giao tuyên bố "lấy làm tiếc" về chính kiến của phía Đức, một sự phủ định yếu ớt, không dám nói thẳng ra là phía Đức đã bịa đặt, dựng đứng chuyện này và không dám "cực lực phản đối và bác bỏ".
Điều rất không bình thường là chưa có một quan chức chóp bu nào của chính quyền Việt Nam lên tiếng.
Bộ trưởng công an Tô Lâm lẽ ra biết tỏng chuyện này, ngày 30/7 còn giả vờ "tôi chưa biết gì".
Bộ Ngọai giao, từ Bộ trưởng Phạm Bình Minh đến các thứ trưởng cũng đều ngậm tăm, im thin thít. Nằm trong Bộ chính trị, ông có ý kiến gì khi cả Bộ chính trị có quyết định hệ trọng này, vì thường các chuyện lớn như vậy đều được đưa ra Bộ chính trị quyết định.
Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng im thin thít, không thấy tăm hơi đâu khi chuyện này liên quan đến lĩnh vực đối ngọai, uy tín quốc gia, mà ông là người có trách nhiệm chính yếu.
Quan trọng hơn nữa là ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn hay nói, hay khoe, cũng biệt tăm, không nói lên một lời, tỏ ra "vui mừng, hoan ngênh Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, xin lỗi, xin khoan hồng", coi đây là một thắng lợi quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn của ông. Ông ốm ư ?
Và cả Bộ chính trị, theo chức năng riêng từng người, cũng như đều mắc bệnh câm điếc, không một ai lên tiếng về chuyện này, từ Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch, cho đến trưởng Ban tuyên huấn, thường trực Ban bí thư, Chủ nhiệm Ban kiểm tra trung ương… cũng đều câm lặng tuyệt đối. Bộ chính trị mắc bệnh dịch ư ?
Theo như vậy, gần 500 vị đại biểu Quốc hội cũng im thin thít, kể cả những vị hay nói, hay phát biểu, hay chất vấn, như Dương Trung Quốc, … cũng cứ như bị hóc xương, cấm khẩu.
Vì sao vậy ? Và đến bao giờ các vị mới chịu mở mồm, nói rõ cho nhân dân biết sự thật là ở đâu, và sẽ xử lý ra sao vụ án Trịnh Xuân Thanh ? tạm giam hay cho về nhà, sẽ xét xử ra sao và ăn nói, trả lời với chính quyền Liên bang Đức ra sao ?
Điều rất đặc biệt là tất cả các báo lề phải đều im thin thít, đưa tin theo chỉ đạo của Tuyên huấn, lắp lại y nguyên lời của người phát ngôn Bộ ngoại giao, không thêm không bớt, không dám có chính kiến riêng. Thật đáng thương và đáng chê trách cho thân phận kẻ tôi đòi chuyên nói theo của chế độ.
Xin mọi người hãy chờ xem là ai trong số trên đây sẽ mở miệng trước, và họ sẽ nói gì với dân, với phía Đức, với công luận toàn thế giới.
Chỉ hy vọng một điều là nhân chuyện xuất khẩu bạo cực phi pháp kiểu côn đồ này của Công an Cộng Sản sang phương Tây và bị chộp quả tang phạm pháp, chế độ sẽ tỉnh ngộ đôi chút và trả ngay tự do cho chiến sỹ dân chủ Mẹ Nấm, Trần Thị Nga cùng hơn 30 chiến sỹ dân chủ khác, nạn nhân của chính sách bạo lực phi pháp mà họ đã xuất khẩu, biểu diễn và thất bại nhục nhã tại Cộng hòa liên bang Đức vừa qua.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 07/08/2017
Không khó để nhận ra rằng có một điểm chung quan trọng nhất đã không hề hiện ra trong hai sự kiện "phản ứng nhanh" cấp tập diễn ra vào cùng ngày 3/8/2017 : không có bất kỳ từ ngữ "bắt cóc" nào được nói đến trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 3/8 và trong đoạn "tự thú" kèm hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh trên Đài truyền hình Việt Nam vào buổi tối cùng ngày.
Một nhà báo đứng quay phim trước tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin, Đức, hôm 2 tháng Tám.
Điểm chung quan trọng nhất
Đối diện với rất nhiều câu hỏi về tin tức nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh bị "bắt cóc" lẫn quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức sau những thông tin này, Bộ Ngoại giao chỉ dẫn lại "Thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ Công an đã được báo chí đăng tải, theo đó, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện, đầu thú", và "Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức".
Đến tối cùng ngày, người ta thấy Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên Truyền hình Việt Nam với gương mặt phờ phạc, hệt như khuôn mặt như thể bằng sáp của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh lúc hiện ra ở Hà Nội vào tháng 6/2015 sau quá nhiều tin đồn về việc ông này đã "biến mất" ở Paris.
Toàn bộ lời "tự thú" của Trịnh Xuân Thanh vào tối 3/8, cùng "đơn tự thú" không được đăng nguyên văn mà chỉ trích dẫn vài đoạn ngắn, lại được ông Thanh "đọc" theo một cách mà tất cả những người đã từng là tù nhân lương tâm của chế độ đều biết rõ sở thích và sở trường "dàn dựng" của cơ quan an ninh điều tra.
Nhưng quan trọng nhất, trong toàn bộ phần "đọc" cũng như một phần bản viết tay "tự thú" của Trịnh Xuân Thanh được đưa lên truyền hình, đã không có bất kỳ từ ngữ "bắt cóc" nào, cũng không hiện ra nội dung nào mà Trịnh Xuân Thanh phủ nhận cáo buộc ông đã bị bắt cóc ở Đức.
Chỉ một ngày trước những sự kiện trên, Bộ Ngoại giao Đức đã ra bản tuyên bố phản đối chính quyền Việt Nam và cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc thô bạo, trắng trợn Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ Đức. Giới quan chức ngoại giao Đức còn dùng cả cụm từ "bội ước lòng tin vô cùng lớn" trong trường hợp này. Thậm chí sang ngày 3/8, có tin một bộ phận của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã đóng cửa bộ phận lãnh sự và phòng pháp lý, còn cảnh sát Berlin đã thẳng tay trục xuất cán bộ tình báo Nguyễn Đức Thoa - được biết như "quan chức ngoại giao" của Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức - ra khỏi lãnh thổ nước này, cấm quan chức này vĩnh viễn không bao giờ được trở lại Đức và có thể cả Châu Âu …
Câu hỏi cần đặt ra là vì sao "đảng và nhà nước ta" lại trở nên "nhu mì" đến thế trước phản ứng của người Đức mà đang bị giới dư luận viên của đảng gào thét là "can thiệp trắng trợn vào nội bộ Việt Nam", "Đức muốn làm diễn biến hòa bình ở Việt Nam" ?
Phải chăng vì quá "mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức" như cách nói lặp đi lặp lại không biết chán của Bộ Ngoại giao Việt Nam ?
Hay còn bởi những nguyên nhân khác, trong đó có thể một nguyên nhân nào đó sâu xa hoặc quá nhạy cảm về mặt "chính trị nội bộ" ?
"Đức có đủ bằng chứng"
Chỉ biết rằng, ngay khi tung ra bản tuyên bố phản đối Việt Nam vào ngày 2/8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức đã nói rõ với báo giới xung quanh ông là "Đức có đủ bằng chứng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh".
Hôm sau, ngày 3/8, một quan chức Đức vẫn cho báo chí biết rằng "Đức có bằng chứng". Một trong những bằng chứng như thế có thể chính là "cán bộ ngoại giao" Nguyễn Đức Thoa có mặt ngay tại địa điểm, ngay vào thời điểm Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc mà camera cảnh sát Đức đã ghi hình được.
Thậm chí phía Đức còn không e ngại khi lặp lại yêu cầu Việt Nam phải "trả ngay" Trịnh Xuân Thanh để Đức xem xét khả năng dẫn độ và thủ tục tị nạn.
Vậy khi nào các cơ quan an ninh và ngoại giao của Đức sẽ trưng ra bằng chứng về vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin ?
Chưa có thời điểm cho câu trả lời. Nhưng dường như thời điểm nào và cách thức, mức độ quyết liệt như thế nào trong nội dung trả lời còn tùy thuộc vào… Bộ Công an Việt Nam.
Trong khi đó ở Việt Nam, diễn biến truyền thông nhà nước trong những ngày qua đã vạch ra một giới tuyến rất rõ : trong khi giới dư luận viên dùng nhiều lý lẽ và xảo biện để phản bác, công kích cáo buộc "Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc" của chính phủ Đức, hầu hết báo nhà nước, kể cả báo đảng, đều chỉ đưa tin bài về "Trịnh Xuân Thanh đầu thú" theo bản thông báo ngày 31/7 của Bộ Công an, hoặc tỏ ý nghi ngờ về việc làm sao Trịnh Xuân Thanh "đi không ai biết, về chẳng ai hay".., mà hoàn toàn không phản bác cáo buộc của Bộ Ngoại giao Đức.
Ngay cả Bộ Ngoại giao của Ủy viên bộ chính trị Phạm Bình Minh cũng như thể "đá" trách nhiệm cho Bộ Công an theo phương kế "hồn ai đó giữ, thân ai người đó lo" trong lúc "tang gia bối rối".
Cái cách thể hiện của Bộ Ngoại giao Việt Nam càng phác ra bức tranh tổng quát : vào chính lúc này, hình như không một cơ quan nào muốn "dây" đến vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" và cơn khủng hoảng ngoại giao Việt - Đức.
Chỉ còn lại Bộ Công an - cơ quan phải "đứng mũi chịu sào".
"Trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội"
Cùng ngày 3/8, bắt đầu xuất hiện một luồng dư luận trên mạng xã hội về "chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng Đức và Châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA), trong khi rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hy vọng và trông đợi hiệp định này". Đáng chú ý, luồng dư luận này khởi phát từ vài gương mặt facebooker khá đậm dấu ấn "phe phái nội bộ".
Cũng vào ngày 3/8 đã xuất hiện một luồng dư luận khác về "trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội", từ bài viết của một nhà báo thuộc Truyền hình Công an nhân dân, trong đó có những đoạn đáng chú ý :
"Để bắt được Trịnh Xuân Thanh là vấn đề không dễ và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng thừa biết những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trịnh Xuân Thanh bị "bắt cóc" thì cũng không có giải pháp nào tốt hơn là phải chịu trả giá về mặt đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội".
"Thực ra "bắt cóc" hay "đầu thú" không quan trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam – một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng.
"Cũng có thể có một thế lực nào đó đang lo sợ hoặc không muốn chúng ta yên ổn, không muốn bộ máy của Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, toàn Đảng, toàn dân đoàn kết nhất trí mà lấy con bài Trịnh Xuân Thanh trong việc che chắn cho bọn tham nhũng".
"Nếu không "đánh rắn dập đầu" thì bọn tham nhũng sẽ phản đòn và tiếp tục ngóc đầu dậy chống đối quyết liệt hơn".
Cần lưu ý, những nội dung trên không đơn thuần là cách nhìn của một tác giả trong một bài báo, mà còn có thể chứa đựng một phần hay toàn bộ quan điểm và cách thức phòng bị của "đảng ta". Điều này lại khá logic với một số phát ngôn và hành xử của một số quan chức "có trách nhiệm" trong thời gian gần đây về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Nếu những nội dung trên có "cơ sở thực tiễn", sẽ không đời nào có chuyện Việt Nam "trả" Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức ngay hiện thời, mà có trả thì ít ra cũng sau khi Thanh đã hoàn thành trách nhiệm "nhân chứng vàng" trong một phiên tòa có lẽ mang tính lịch sử trong triều đại đảng Cộng sản.
Quả là ""bắt cóc" hay "đầu thú" không quan trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam". Có mất EVFTA mà kinh tế bị xấu đi thì cũng "chơi luôn".
Và nếu những nội dung trên có cơ sở, hẳn EVFTA đang trở thành một trọng tâm tranh đấu mới trong nội bộ đảng, chẳng hạn theo cách "ai phải chịu trách nhiệm làm đổ vỡ EVFTA ?", ngay vào lúc này và còn có thể kéo dài đến Hội nghị trung ương 6 - dự kiến sẽ diễn ra vào quý tư năm 2017. Đó cũng là lúc mà Tổng bí thư Trọng có thể muốn "thanh lý sạch sẽ" những đường dây của "anh Ba X", và muốn hơn nữa là "mọi nẻo đường đều dẫn đến anh Ba".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/08/2017
(Kể chuyện phim)
Bộ phim đang chiếu trên truyền hình kể lại một câu chuyện có thật : Một tên tội phạm chạy trốn và bị bắt. Nhưng để được hội đồng duyệt cho công chiếu rộng rãi, bộ phim đã phải sửa là kẻ tội phạm ra đầu thú.
Tên phim "Chiếc Smartphone Trên Thảm Cỏ" phải đổi thành Đầu Thú và chuyện phim chỉ bắt đầu từ khi tên tội phạm xuất hiện trên truyền hình với bộ mặt trì độn, âm u của một trí não đang còn trong cõi mịt mù tăm tối chưa thoát hẳn ra khỏi giấc ngủ cưỡng bức kéo dài. Với bộ mặt ngây ngô, trì độn, tên tội phạm nói lời ân hận đã chạy trốn tội lỗi do mình gây ra nhưng lương tâm con người xã hội chủ nghĩa đã không buông tha nên đã trở về đầu thú, đối mặt với sự thật.
Chiếc smartphone sẽ là bằng chứng quí giúp an ninh Ger và luật pháp Ger vào cuộc.
Sửa theo ý hội đồng duyệt, bộ phim chỉ còn là cuộc đấu tranh pháp lí với tên tội phạm và vấn đề pháp lí của cuộc đầu thú. Còn những chi tiết liên quan đến cuộc truy bắt xuyên quốc gia, xuyên Châu lục đầy kịch tính, đầy hấp dẫn, vô cùng sinh động và rất cuộc đời mà bộ phim đã dựng lại trung thành với sự thật đều phải lược bỏ hết.
Bị bắt cóc phải sửa thành đầu thú nhưng kẻ đầu thú với bộ mặt u mê của một trí não chưa đủ tỉnh táo để có thể tự quyết định một điều gì, với tờ giấy viết tay lời đầu thú mà nét chữ cứng đơ như nắm tăm tre rải trên tờ giấy của bàn tay cầm bút chưa tự làm chủ được.
Người xem phim tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng kẻ ngây ngô, u mê chưa có hoạt động của trí não, chưa có một chút le lói ánh sáng của tư duy kia chưa thể viết được lời đầu thú ngắn gọn, mạch lạc, đầy đủ ý tứ như vậy mà hắn chỉ viết theo lời đọc của người khác.
Còn đơn đầu thú phơi bày ra những lỗi chính tả quá thông thường, một học trò tiểu học có nếp học hành tử tế cũng không thể mắc là do nền tảng văn hóa nhà trường của cả kẻ viết và cả kẻ duyệt quá trống hụt, kết quả của lối học hành sống sít, học chỉ để lấy bằng cấp chứ không phải để lấy kiến thức. Cái học ở nước Diệt hôm nay là vậy. Bằng cấp cao chót vót trên đỉnh nhưng kiến thức ở dưới đáy.
Đề cao lương tâm con người xã hội chủ nghĩa, hội đồng duyệt phim đã làm cho bộ phim hay của sự chân thực, của cuộc sống sinh động trở thành gượng ép, hời hợt và giả tạo.
Câu chuyện chân thực của hiện thực cuộc sống là :
Cuộc săn đuổi tội phạm từ Á sang Âu có nguy cơ kết thúc với sự trốn thoát an toàn của tên tội phạm buộc những người săn đuổi phải liều lĩnh hành động quyết liệt, gấp gáp dù có vi phạm luật pháp quốc tế cũng phải liều.
Tên tội phạm từ nước Diệt trốn đến nước Ger và ngày N cơ quan tư pháp nước chủ nhà sẽ xem xét đơn xin tị nạn của tên tội phạm. Khả năng đơn xin tị nạn được chấp nhận rất lớn vì theo lời khẩn cầu của tên tội phạm và nhà chức trách nước chủ nhà cũng có thừa thực tế để biết rằng tòa án nước Diệt không xét xử theo luật pháp, theo tội trạng mà xét xử theo chỉ đạo, theo ý muốn của đảng cầm quyền, theo cuộc đấu tranh phe phái trong đảng và tên tội phạm có thể phải nhận bản án nặng nhất là tử hình. Được tị nạn, tên tội phạm của nước Diệt sẽ được luật pháp của nước Ger bảo vệ. Khi đó đụng đến tên tội phạm là đụng đến luật pháp nước Ger, là công khai thách thức luật pháp nước Ger.
Phải hành động trước ngày N. Thời gian gấp gáp. Chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc. Bắt cóc thì không đáng bận tâm. Mật vụ nước Diệt đã quá thành thạo nghiệp vụ bắt cóc. Xông vào giữa đám đông trên quảng trường của thành phố mười triệu dân bắt cóc người biểu tình êm như ru. Người bị bắt không kêu được một tiếng đã đành mà đám đông người ở đó còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc ô tô của quân bắt cóc đã vút đi rồi. Quân khủng bố Hồi giáo cực đoan chỉ giỏi những vụ đánh lớn, đánh bom cảm tử vào nhà hát giết hàng trăm người, lao máy bay vào tòa nhà chọc trời giết hàng ngàn người. Còn việc bắt cóc từng người, từng người một, quân khủng bố chuyên nghiệp IS phải cắp sách sang học thầy mật vụ nước Diệt.
Cái khó là chặng đường đưa tên bị bắt cóc về nước Diệt. Nước Ger là đất nước của triết học, của những tư tưởng khai sáng, nơi những giá trị làm người trở thành thiêng liêng và luật pháp là lẽ sống, là nguyên tắc ứng xử tự nhiên trong xã hội như con người phải hít thở không khí trong không gian. Vì vậy không thể đưa tên bị bắt cóc lên máy bay từ nước Ger. Cũng không thể đưa tên bị bắt cóc lên chuyến bay chở khách thông thường mà phải có chuyến bay riêng.
Chuyến bay riêng. Những cái đầu mật vụ lên phương án bắt cóc liền nghĩ đến nước Ros. Vũ khí hiện đại của các nước công nghiệp phát triển phương Tây đều có tính năng vượt trội và giá cả rẻ hơn vũ khí của Ros, nhưng những người đi mua sắm vũ khí cho quân đội nước Diệt đều chọn mua vũ khí Ros. Vì khi bàn chuyện thanh toán, kẻ mua đòi các ông lái súng phương Tây chi hoa hồng chỉ vài phần trăm cũng không được đáp ứng. Còn đòi các ông Ros chi hoa hồng cho khách hàng tới vài chục phần trăm, các ông Ros cũng vui vẻ chấp nhận. Vì cái hoa hồng thơm ngào ngạt đó sẽ được cưa đôi giữa người mua và người bán. Ở đất nước tham nhũng đó cứ có tiền thì việc gì cũng xong, muốn gì cũng được. Muốn tàu vũ trụ cũng có. Để có được một chuyến bay riêng của Ros, số tiền phải chi sẽ là con số lớn khủng khiếp. Nhưng chi càng lớn thì mầu càng nhiều. Cũng như việc càng khó, càng tàn bạo thì thành tích của mật vụ càng lớn, công lênh càng lớn, chức tước càng mau thăng tiến. Mật vụ nước Diệt không từ nan bất kì việc gì, dù tàn bạo, thất đức đến đâu cũng không ngán là vì vậy. Việc càng tàn bạo, đám mật vụ càng hung hăng, quyết liệt.
Tìm được hướng giải thoát cho cái khó, đám mật vụ đông đảo từ nước Diệt kéo sang nước Ger lại tỏa đi. Người đến tăng cường đeo bám khách sạn tên tội phạm đang ẩn náu. Người sang nước Ros thuê máy bay. Người sang nước Czec tìm ô tô. Tuyệt đối không xài thứ gì dính dáng đến nước Diệt. Chỉ có kẻ ra tay buộc phải là mật vụ nước Diệt. Ngày N – 2 mọi việc mới xong xuôi. Chỉ còn ngày N – 1 để hành động.
Ngày N – 1.
Kia rồi, bóng hồng đang dẫn tên tội phạm lững thững đi đến chiếc ghế trong vườn cây ngút ngàn màu xanh. Thủ đô nước Ger vừa thức dậy sau một đêm hè dịu dàng. Người và xe lại dập dìu trên đường phố nhưng trong vườn cây mênh mông như một dải rừng bát ngát thật vắng vẻ, yên tĩnh. Thấp thoáng vài người thanh thản đi bộ. Người đàn ông cởi trần chạy trên lối đi uốn lượn đã khuất phía xa rồi.
Đang dạo bước bên bóng hồng bỗng tên tội phạm thấy phía trước và cả phía sau hai tốp thanh niên Châu Á đột ngột xuất hiện đang tiến lại phía hắn. Tên tội phạm hiểu ngay tình thế. Điều hắn thấp thỏm từ lâu không ngờ lại đến với hắn vào sáng chủ nhật mùa hè dịu dàng, trong xanh này. Tên tội phạm nghĩ ngay đến chiếc smartphone chứa nhiều điều có thể buộc tội hắn nhưng cũng có thể diễn giải được nhiều điều về hắn. Hắn vội thọc tay vào túi quần lấy chiếc smartphone ra thảy nhẹ vào bụi cây lúp xúp bên lối đi. Không dám ném mạnh sợ bóng hồng đi bên nhìn thấy, chiếc smartphone không tới được lùm cây, rơi xuống thảm cỏ.
Đúng lúc đó, tốp thanh niên Châu Á phía sau lướt tới. Tên tội phạm và bóng hồng bị bịt mồm, xốc nách lôi đi, không kêu được một tiếng. Chỉ kịp ngoái lại thấy chiếc smartphone vẫn còn nguyên trên thảm cỏ, tên tội phạm vững tâm. Bọn bắt cóc tràn qua, không đứa nào nhìn xuống thảm cỏ.
Chiếc smartphone sẽ là bằng chứng quí giúp an ninh Ger và luật pháp Ger vào cuộc. Không phản ứng chống cự nữa, tên tội phạm để mặc cho bọn bắt cóc lôi đi.
Phạm Đình Trọng
(07/08/2017)
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tưởng là thắng lợi to, không ngờ mang lại nhiều tai họa lớn vì đã va đầu vào lũy thép Nhân quyền và Pháp trị của nước Đức, làm cho mặt mày xây xát, gan ruột rối bời.
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã va đầu vào lũy thép Nhân quyền và Pháp trị của nước Đức
Nguyên nhân sâu xa là thói kiêu ngạo cộng sản. Nguyên nhân gần là sự nóng vội muốn lập công với thói quen coi thường và dẫm đạp lên luật pháp, với nhầm lẫn tai hại giữa mưu mô xảo quyệt với trí thông minh. Bây giờ biết làm sao đây để thoát ra được mớ bòng bong làm rối trí nhiều người. Thấm nhuần câu "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" tôi cố suy nghĩ, tìm 3 kế sách, xin nêu ra để mọi người tham khảo.
1. Thượng sách :
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Đó tà tổng kết của Tổ tiên truyền đời cho con cháu. Lỡ dại rồi thì nhận đi. Người ta đánh kẻ chạy đi, mấy ai đánh người chạy lại. Ai là người đề xướng kế hoạch này, ai là người cao nhất quyết định thì hãy tự thú một cách chân thật. Ai là người thực hiện thì hãy trình bày đúng, không giấu giếm, không bịa đặt. Thế rồi mỗi người tự nhận hình phạt từ mức cao nhất là tự xử đến từ chức, tự nộp mình cho tòa án Đức xét xử.
Trên cơ sở đó Chính phủ ra tuyên bố nhận lỗi với Chính phủ và nhân dân Đức, nhận lỗi với nhân dân Việt nam, trả lại Trịnh Xuân Thanh nguyên vẹn theo yêu cầu của Đức, thề từ nay trở đi không dùng mưu ma chước quỷ, không dối trá, không đẫm đạp lên luật pháp.
Làm được như vậy sẽ phần nào lấy lại được lòng tin và uy tín. Việc làm sao để xét xử được Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn sẽ nghĩ cách khác.
2. Trung sách :
Lê Lai cứu chúa. Đó là việc thí tướng để giữ mạng vua. Sách này Khổng Minh và Tào Tháo đều đã dùng.
Các lãnh đạo cao nhất chối bỏ trách nhiệm vì không biết (dựa vào câu ông Tô Lâm nói ngày 30/7 : tôi không biết), đổ riệt cho cấp dưới, dùng hình phạt nặng vài cán bộ cấp dưới. Về đối ngoại, trao trả Trịnh Xuân Thanh và chân thành xin lỗi Đức.
Làm như thế là một cách " rút củi đáy nồi", tạm dẹp yên sóng gió, nhưng về lâu dài e không bưng bít được sự thật, không khắc phục được tính kiêu ngạo và coi thường pháp luật của thói quen cộng sản.
3. Hạ sách :
Bịt tai đánh trống (hoặc Hãy nói theo cách của bạn). Đó là việc Đức nói gì mặc họ, ta cứ nói theo cách của ta, kiên trì chủ thuyết : Trịnh Xuân Thanh tự thú, không có chuyện bắt cóc, bắt nhái gì ở đây cả. Cứ kiên trì đường lối ban đầu, miễn sao lừa bịp được một số người. Thế rối để cho : " Trời mưa đất chịu".
Chính quyền cộng sản Việt Nam đã mang tiếng nhiều rồi về thói dối trá, lật lọng, tráo trở, nay thêm một vụ này nữa cũng chưa đến nỗi làm cho lãnh đạo mất quyền và lợi. Mọi tai họa sẽ đổ lên đầu nhân dân. Nhân dân đã chịu đựng nhiều, nay chịu thêm một chút chẳng sao, rồi lâu ngày sẽ quên đi. Sách này dễ làm hơn cả, thích hợp với bản chất cộng sản hơn cả và sẽ tich lũy dần những năng lượng làm sụp đổ chế độ.
Ý kiến cuối cùng :
Sau khi đề ra 3 sách lược như trên tôi thấy vẫn chưa đủ, nhưng đề ra thêm nữa e sẽ bị loạn. Cho rằng các sách trên mang ký hiệu 1.0 ; 2.0 ; 3.0. Hy vọng sẽ có người khác đề ra các phiên bản tiếp theo 1.1 ; 1.2…..3.1 ; 3.2 v.v…hoặc các sách lược hoàn toàn mới, khác với các sách trên, để giúp những người có trách nhiệm rộng đường tham khảo và lựa chọn.
Nguyễn Đình Cống
(06/08/2017)