Các chính quyền đa dạng trong khu vực có thể hòa hợp hơn với chính quyền Trump mới.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt tay nhau trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila, Philippines, ngày 13/11/2017. Jim Watson/AFP qua Getty Images
Sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tháng 1 tới sẽ mang lại cả cơ hội lẫn nguy cơ cho Đông Nam Á. Một mặt, chính quyền mới dường như đang chuẩn bị tái khởi động chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, tập trung vào việc chống lại Trung Quốc, đồng thời tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp khu vực. Một số quốc gia, cụ thể là Philippines và Việt Nam, sẽ hoan nghênh cách tiếp cận này. Những quốc gia khác, như Indonesia và Singapore, có thể lo lắng về khả năng xảy ra chiến tranh trong khu vực của họ. Tuy nhiên, việc Trump giảm ưu tiên thúc đẩy các giá trị – chẳng hạn như dân chủ và nhân quyền – ở nước ngoài để ủng hộ một cách tiếp cận mang tính giao dịch nhằm đạt được lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ nhận được sự hoan nghênh lớn hơn, đặc biệt là từ các chế độ chuyên chế và bán chuyên chế bao gồm hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Nhìn chung, các chính sách tiềm năng của Trump có thể đưa Mỹ vào vị thế tốt hơn để cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc trong khu vực này.
Đối với Đông Nam Á, những người chiến thắng rõ ràng của một chiến lược cứng rắn hơn đối với Trung Quốc là Philippines và Việt Nam. Hai quốc gia này đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ các yêu sách chủ quyền đường chín đoạn mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ cũng đi đầu trong việc thách thức các yêu sách này, vốn dựa trên cách diễn giải của Bắc Kinh về các quyền lịch sử của Trung Quốc và đã vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử được ghi nhận trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Trong những năm gần đây, Manila đã mở rộng và củng cố liên minh an ninh với Washington để chống lại việc Bắc Kinh ngày càng sử dụng các chiến thuật vùng xám ở Biển Đông, đặc biệt là tại các khu vực đang tranh chấp, gồm Bãi Cỏ Mây, Bãi Scarborough, Bãi Sa Bin, và Đảo Thị Tứ. Điều đáng lo ngại là Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, dường như không quan tâm đến liên minh Mỹ-Philippines. Ví dụ, khi Tổng thống Rodrigo Duterte cố gắng hủy bỏ Thỏa thuận Các Lực lượng Thăm viếng Mỹ-Philippines – một hiệp ước quan trọng bổ trợ cho hiệp ước phòng thủ chung của hai nước – Trump đã nói, "Tôi không thực sự bận tâm nếu họ muốn làm như vậy. Nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền … Quan điểm của tôi khác với những người khác".
Tuy nhiên, Tổng thống Philippines hiện tại, Ferdinand Marcos Jr., là một nhân vật trái ngược với Duterte – ủng hộ Mỹ và chống Trung Quốc – và do đó, ông tìm kiếm những cam kết bền vững từ Washington. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Philippines sẽ phải tự mình chống lại sự xâm phạm ngày càng tăng của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines ở Biển Đông. Một chiến lược cạnh tranh hơn của Mỹ sẽ củng cố thêm nỗ lực của Manila nhằm đẩy lùi sự xâm phạm của Trung Quốc vào vùng biển của mình.
Khác với Philippines, Việt Nam – một đối tác chiến lược quan trọng mới nổi của Mỹ, nhưng đồng thời vẫn duy trì quan hệ thân thiện và hiệu quả với Trung Quốc – hầu như không kỳ vọng vào việc được Mỹ giúp bảo vệ các yêu sách của họ trước Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ quân sự của Washington như một phần của việc nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước kể từ tháng 9 năm ngoái. Dù chính quyền Trump đầu tiên đã đóng góp vào việc xây dựng các quan hệ chiến lược này, nhưng vẫn có những bất đồng về thương mại song phương. Thật vậy, chính quyền Trump đã khởi xướng việc xem xét các cáo buộc rằng Hà Nội đã thao túng tiền tệ – đây không phải là một mối bận tâm nhỏ vì Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu. Tuy nhiên, chính quyền Trump chưa bao giờ chính thức phân loại Việt Nam là nước thao túng tiền tệ và chính quyền Biden đã bác bỏ mọi cáo buộc. Điều thú vị là trong bản ghi chép cuộc điện đàm gần đây của họ, cả Trump và nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm đều thảo luận tích cực về hợp tác kinh tế, một lần nữa cho thấy rằng chính quyền Trump thứ hai có thể sẽ bỏ qua các bất đồng thương mại vì lợi ích duy trì sự hợp tác của Hà Nội chống lại Trung Quốc.
Các bên có tranh chấp hàng hải khác, Brunei và Malaysia, cũng có khả năng được hưởng lợi từ sự ủng hộ của Mỹ đối với các yêu sách của họ ở Biển Đông. Nhưng trong trường hợp của Malaysia, Kuala Lumpur có những quan ngại riêng về chính quyền Trump thứ hai, bao gồm cả các mức thuế quan thương mại mới tiềm tàng và khả năng Trump ủng hộ Israel mạnh mẽ, theo đó làm phật lòng quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi này. Malaysia đã lên tiếng ủng hộ Hamas và do đó sẽ phản đối Trump nếu chính sách Israel của ông vẫn được giữ nguyên. Đáng chú ý là không có quốc gia nào trong số hai quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi khác ở Đông Nam Á – Brunei và Indonesia – có lập trường tương tự như Malaysia.
Tuy nhiên, các nước Đông Nam Á khác có thể không mấy mặn mà khi chứng kiến chính quyền Trump thứ hai kích động cạnh tranh gay gắt trong khu vực của họ. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đến thăm Bắc Kinh vào tuần trước và cam kết sẽ tăng tốc hợp tác kinh tế như dưới thời người tiền nhiệm của ông, và ông cũng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về các yêu sách hàng hải chồng lấn ở Biển Đông mà nhiều nhà quan sát đã chỉ trích là không phù hợp với EEZ được công nhận của Indonesia và việc tuân thủ UNCLOS. Trong chuyến dừng chân tiếp theo tại Washington vào đầu tuần này, Prabowo đã gặp Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden và gọi Mỹ là "người bạn tuyệt vời" của Indonesia. Hai bên đã cam kết hợp tác quân sự bổ sung, qua đó minh chứng cho sự cân bằng cẩn thận của Indonesia đối với cả hai cường quốc để tránh bị mắc bẫy bởi một trong hai.
Trong quá khứ, Singapore từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Đối thoại Shangri-La năm 2019, Thủ tướng Singapore khi đó là Lý Hiển Long đã tuyên bố, "Mỹ và Trung Quốc cần phải hợp tác với nhau – và với các quốc gia khác nữa – để đưa hệ thống toàn cầu lên tầm cao mới và không làm đảo lộn hệ thống". Gần đây hơn, trong một cuộc phỏng vấn với Foreign Policy, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã nói, "Chúng tôi đã từng làm việc với chính quyền Trump trước đây … Tôi không quá lo lắng", cho thấy Singapore tin rằng chí ít thì tình hình vẫn có thể kiểm soát được.
Dù là đồng minh an ninh của Mỹ, Thái Lan cũng không đánh giá cao sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các cường quốc trong khu vực. Phần lớn nguyên nhân liên quan đến quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời của Bangkok với Bắc Kinh, nhưng nó cũng bắt nguồn từ việc không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết với người hàng xóm lớn của mình. Điều này đã đặt ra câu hỏi về liên minh Mỹ-Thái, ban đầu được hình thành để chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản trong Chiến tranh Lạnh, và hai bên hiện đang cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung trong lúc Washington tiếp tục theo đuổi sự cạnh tranh với Bắc Kinh.
Nhiều khả năng, cách tiếp cận của Trump đối với sự cạnh tranh giữa các cường quốc cũng có thể mở ra cơ hội cho các quốc gia chuyên chế khác ở Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Lào, và Myanmar. Vì Trump có khả năng sẽ lựa chọn một cách tiếp cận giao dịch, nên các quốc gia này có thể sẽ có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ. Họ tìm kiếm một môi trường không có giá trị, trong đó Washington tránh thuyết giảng cho họ về nhân quyền và nhu cầu dân chủ. Nhưng điều này có lẽ sẽ không trở thành hiện thực. Ví dụ, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã cố gắng tái thiết lập quan hệ Mỹ-Campuchia, nhưng trong một lá thư gửi cho Thủ tướng Hun Sen khi đó, Trump vẫn nhắc đến tầm quan trọng của việc quay trở lại "con đường quản trị dân chủ". Bất kể thế nào, vẫn có một cơ hội để tái thiết quan hệ với các quốc gia này và bất ngờ thách thức Bắc Kinh ngay tại sân sau của chính họ.
Từ góc nhìn rộng hơn, việc theo dõi chính quyền Trump sắp tới xử lý di sản của chính quyền Biden trong việc sử dụng các nhóm tiểu đa phương để đạt được các mục tiêu của Mỹ trong khu vực là một việc làm thú vị. Cho dù đó là hiệp ước Australia-Anh-Mỹ (AUKUS), hay cái gọi là Biệt đội (Squad, gồm Australia, Nhật Bản, Philippines, và Mỹ), hay nhóm ba bên Mỹ-Nhật Bản-Philippines, Bắc Kinh đều xem các cơ chế an ninh tập thể này là một phần trong nỗ lực kiềm chế của Washington. Với sự tập trung mới của Trump vào sự cạnh tranh của các cường quốc, ông có khả năng sẽ giữ nguyên các nhóm này và thậm chí còn tạo ra các nhóm mới. Rốt cuộc thì, ông đã hồi sinh Bộ tứ (Quad) đang hấp hối vào năm 2017, nghĩa là ông không ngại vượt ra ngoài các thỏa thuận một đối một và tìm ra giải pháp đa phương cho các thách thức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nhưng sự sẵn lòng chịu đựng chủ nghĩa đa phương của Trump vẫn có giới hạn. Quan hệ của ông với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từng rất căng thẳng ; ông chỉ tham dự một hội nghị thượng đỉnh ASEAN (năm 2017) và thậm chí không cử một quan chức cấp nội các nào đến hai trong ba hội nghị thượng đỉnh khác trong nhiệm kỳ của mình. Nếu điều này tiếp tục, thì Đông Nam Á sẽ xem chính quyền Trump thứ hai về cơ bản là không nghiêm túc trong nỗ lực can dự vào khu vực của họ. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, xét đến cách tiếp cận trước đây của Trump, và vì vậy, chính quyền của ông nên tìm cách để can dự nhiều hơn, chứ không phải ít hơn.
Trong bốn năm tới, Trump rất có thể sẽ đẩy nhanh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình tại Đông Nam Á bằng cách củng cố các liên minh và quan hệ đối tác, phù hợp với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Cách tiếp cận giao dịch của ông cũng có thể giúp thúc đẩy chiến lược này. Tuy nhiên, nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các cường quốc trong khu vực của họ và sẽ cố gắng để tránh xa cuộc cạnh tranh đó, khiến công việc của chính quyền Trump trở nên khó khăn hơn. Nhưng đây là một vấn đề có thể vượt qua, đặc biệt là nếu Washington bình tĩnh giải thích những lợi ích của việc đối đầu với Bắc Kinh – trong lúc Bắc Kinh chứng minh quan điểm của Washington bằng cách tiếp tục hành xử gây hấn trên khắp khu vực.
Derek Grossman
Nguyên tác : "Trump 2.0 Could Give China a Headache in Southeast Asia", Foreign Policy, 20/11/2024
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 28/11/2024
Derek Grossman là nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Rand Corp., giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Nam California, và là cựu cố vấn tình báo của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Châu Á và Thái Bình Dương.
Bắc Kinh "phản đối mạnh mẽ" loạt trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào công ty Trung Quốc làm ăn với Nga
Trọng Thành, RFI, 25/08/2024
Hôm 25/08/2024, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích Washington về loạt trừng phạt mới nhắm vào nhiều công ty Trung Quốc có quan hệ làm ăn với Nga, và đe dọa trả đũa Mỹ.
Các containeur hàng ở cảng Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 19/10/2021. Reuters – Aly Song
Theo AP, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ "sự bất bình sâu sắc", và lên án "các lệnh trừng phạt đơn phương", "phá vỡ các quy tắc và trật tự thương mại toàn cầu, cũng như ảnh hưởng đến sự ổn định của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu". Trung Quốc "kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức chấm dứt các hành vi sai trái và thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc".
Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ, hôm thứ Sáu 23/08 vừa qua, thông báo trừng phạt 400 thực thể và cá nhân tại Nga, Belarus, Trung Quốc và một số quốc gia khác, trong đó có khoảng 60 công ty công nghệ quân sự, mà "các sản phẩm và dịch vụ cho phép Nga duy trì các nỗ lực chiến tranh" tại Ukraine.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết lo ngại về "quy mô xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng", có thể dùng trong quân sự, từ Trung Quốc sang Nga. Loạt trừng phạt nói trên của Mỹ là hành động mới nhất trong hàng nghìn lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ đã áp dụng đối với các công ty Nga và các đối tác ở các nước khác, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tháng 02/2022.
Loạt trừng phạt mới được Mỹ tung ra ngay sau chuyến công du Nga của thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang). Hôm 21/08 vừa qua, Bắc Kinh và Moskva đã ký kết một loạt các văn bản hợp tác, trong đó có vận tải hàng hóa xuyên biên giới. Trao đổi Trung Quốc và Nga đạt mức kỷ lục hơn 240 tỷ đô la hồi năm ngoái.
Theo giới quan sát, Trung Quốc cố gắng tỏ ra là một nước có lập trường "trung lập", có thể làm trung gian cho các đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nhưng trên thực tế Bắc Kinh rất ít có các liên lạc cấp cao với Kiev trong lúc tăng cường quan hệ với Moskva về thương mại và an ninh. Bắc Kinh đang phải đối mặt với sự giám sát và áp lực ngày càng tăng từ phương Tây nhằm hạn chế xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng như hàng không vũ trụ, thiết bị sản xuất và công nghệ sang Nga.
Trọng Thành
Washington không để Trung Quốc đe dọa việc làm và ngành công nghiệp Hoa Kỳ
Thanh Hà, RFI, 08/04/2024
Trong ngày cuối cùng chuyến công tác 5 ngày tại Trung Quốc, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Janet Yellen hôm nay 08/04/2024 cho biết "không loại trừ khả năng áp thuế" hàng hóa Trung Quốc. Washington không để tái diễn nguy cơ chính sách trợ giá của Bắc Kinh tạo cạnh tranh bất bình đẳng, "hủy hoại 2 triệu việc làm của người Mỹ" như trong quá khứ.
Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/04/2024. Reuters - Florence Lo
Bộ trưởng Tài Chính Mỹ cũng đã cảnh cáo các doanh nghiệp Trung Quốc không nên tiếp tay với Nga trong cuộc chiến Ukraine. Nhưng mối quan tâm hàng đầu của bà Yellen trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn là cạnh tranh bất bình đẳng đe dọa công nghiệp và việc làm của dân Mỹ.
Họp báo sáng nay tại Bắc Kinh trước khi lên đường về nước, bà Yellen giải thích : "Hơn một thập niên trước đây, nhờ các biện pháp trợ giá ở quy mô lớn của chính quyền, hàng của Trung Quốc bán ra với giá thấp" qua đó hủy hoại nhiều mảng công nghiệp của thế giới và Hoa Kỳ". Trong các cuộc trao đổi với các giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh, thông điệp của chính quyền Mỹ rất rõ ràng đó là "tổng thống Joe Biden và tôi sẽ không chấp nhận để trường hợp này tái diễn".
Hãng tin Anh Reuters lưu ý, bộ trưởng Tài Chính Mỹ để ngỏ khả năng "đánh thuế" nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc, tuy nhiên bà Yellen không nói rõ biện pháp đó sẽ có được áp dụng cho các mặt hàng như bình điện ô tô, ô tô điện hay pin mặt trời hay không… Mỹ cũng như Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản, Mêhicô và Philippines lo ngại khả năng sản xuất của Trung Quốc quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ nội địa, do vậy, trong một số lĩnh vực, như là ô tô điện hay pin mặt trời, hàng của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường thế giới.
Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc trợ giá ô tô điện
Ô tô điện Trung Quốc, trọng tâm đối thoại giữa bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) và bộ trưởng Kinh Tế Pháp Bruno Le Maire hôm nay tại Paris. Đến Pháp trong hai ngày 7 và 08/2024 ông Vương Văn Đào sáng nay tuyên bố những cáo buộc Trung Quốc trợ giá ô tô điện, tạo cạnh tranh bất bình đẳng với xe của Mỹ và Châu Âu là "không có cơ sở". Quan chức Trung Quốc này thậm chí tố cáo Liên Âu "bảo hộ mậu dịch". Các hiệu xe BYD hay Geely đang bị điều tra. Để "giải độc" hồ sơ này, bộ trưởng Thương Mại Vương Văn Đào công du nhiều nước Châu Âu. Sau chặng dừng tại Paris, ông sẽ lên đường sang Roma, Ý trước khi đến Bruxelles, để thuyết phục Liên Hiệp Châu Âu tránh tăng thuế hải quan đánh vào các sản phẩm "sạch" của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du nước Pháp vào tháng 5/2024.
Thanh Hà
***************************
Bộ trưởng Yellen : Mỹ không chấp nhận để các ngành mới bị hàng nhập khẩu Trung Quốc hủy hoại
Reuters, VOA, 08/04/2024
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 8/4 đã cảnh báo Trung Quốc rằng Washington sẽ không chấp nhận để các ngành mới bị hàng nhập khẩu của Trung Quốc hủy hoại khi bà kết thúc bốn ngày họp để thuyết phục Bắc Kinh hạn chế năng lực sản xuất quá mức.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có chuyến công du Trung Quốc thứ hai trong vòng 9 tháng
Bà Yellen phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không cho phép lặp lại ‘cú sốc Trung Quốc’ vào đầu những năm 2000, khi làn sóng nhập khẩu của Trung Quốc đã phá hủy khoảng 2 triệu việc làm trong ngành sản xuất chế tạo của Mỹ.
Tuy nhiên, bà không đe dọa áp đặt thuế mới hoặc có các hành động thương mại khác nếu Bắc Kinh tiếp tục chương trình tài trợ khổng lồ của nhà nước cho xe điện, pin, tấm pin mặt trời và các mặt hàng năng lượng xanh khác.
Bà Yellen đã nhân chuyến công du thứ hai của mình đến Trung Quốc trong chín tháng để than phiền rằng đầu tư quá mức của Trung Quốc đã tạo dựng năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu trong nước, trong khi xuất khẩu gia tăng nhanh chóng các mặt hàng này đang đe dọa các công ty ở Mỹ và các nước khác.
Bà cho biết một diễn đàn trao đổi mới được thành lập để thảo luận về vấn đề sản xuất dư thừa nhưng cần thời gian để đạt được giải pháp.
Bà Yellen đã nhắc đến những điểm tương đồng mà ngành thép của Mỹ đã phải gánh chịu trong quá khứ.
"Chúng tôi đã thấy chuyện này trước đây", bà nói với các phóng viên. "Hơn một thập kỷ trước, sự hỗ trợ ồ ạt của chính phủ Trung Quốc đã dẫn đến thép Trung Quốc với chi phí thấp hơn tràn ngập thị trường toàn cầu và tàn phá các ngành công nghiệp trên toàn thế giới và ở Mỹ".
Bà Yellen nói thêm : "Tôi đã nói rõ rằng Tổng thống Biden và tôi sẽ không chấp nhận việc đó một lần nữa".
Khi thị trường toàn cầu tràn ngập các sản phẩm Trung Quốc giá rẻ giả tạo, bà nói, ‘khả năng tồn tại của các hãng Mỹ và các hãng nước ngoài khác bị đặt dấu hỏi’.
Bà Yellen cho biết các cuộc trao đổi của bà với các quan chức Trung Quốc đã thúc đẩy lợi ích của Mỹ và rằng những lo ngại của Mỹ về năng lực sản xuất dư thừa cũng được đồng minh ở châu Âu, Nhật Bản, Mexico, Philippines và các thị trường mới nổi khác chia sẻ.
Quốc hội Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, hồi tháng 3 cho biết rằng chính phủ của họ sẽ có các bước hạn chế tình trạng dư thừa năng suất.
Nhưng Bắc Kinh nói rằng sự tập trung gần đây của Mỹ và châu Âu vào những rủi ro từ năng lực sản xuất suất dư thừa của Trung Quốc là sai lầm.
Các quan chức Trung Quốc nói những chỉ trích này đã đánh giá thấp sự đổi mới của các công ty của họ trong các ngành then chốt và phóng đại tầm quan trọng của sự hỗ trợ nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng.
Họ cũng nói rằng thuế quan hoặc các hạn chế thương mại khác sẽ tước đi của người tiêu dùng toàn cầu các lựa chọn thay thế năng lượng xanh quan trọng để đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Các rào cản thương mại đối với xe điện Trung Quốc sẽ gây gián đoạn cho ngành đang phát triển này và trái với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cho biết trong một tuyên bố được đài truyền hình trung ương CCTV và tờ China Daily đăng tải.
Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Lý Cường nói rằng Mỹ nên ‘kiềm chế trước việc biến các vấn đề kinh tế và thương mại trở thành các vấn đề chính trị hoặc an ninh’ và xem xét vấn đề năng lực sản xuất từ ‘góc độ thị trường và toàn cầu’.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã lên tiếng phản đối gay gắt hơn trong một cuộc họp bàn tròn với các hãng xe điện Trung Quốc ở Paris. Ông nói rằng những tuyên bố của Mỹ và châu Âu về công suất xe điện dư thừa của Trung Quốc là không có căn cứ.
Thay vì trợ cấp, các hãng xe điện của Trung Quốc đã dựa vào đổi mới công nghệ liên tục, hệ thống chuỗi cung ứng và sản xuất hoàn hảo và cạnh tranh thị trường đầy đủ, ông Vương nói trong chuyến công tác của mình để thảo luận về cuộc điều tra chống trợ cấp của Liên Hiệp Châu Âu.
Bà Yellen cho biết giải pháp ngắn hạn khả dĩ là Trung Quốc thực hiện các bước để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng với sự hỗ trợ cho các hộ gia đình và người về hưu, đồng thời chuyển mô hình tăng trưởng ra khỏi đầu tư vào phía cung.
Reuters
Nguồn : VOA, 08/04/2024
Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu 4 tỷ đô la để "cạnh tranh" với Trung Quốc
Minh Phương, RFI, 12/03/2024
Hôm 11/03/2024, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Hoa Kỳ phải sử dụng "toàn bộ những công cụ sẵn có" để cạnh tranh với Trung Quốc, vào lúc chính quyền Biden công bố dự toán ngân sách cho tài khóa 2025. Theo Reuters, thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách Quản lý và Tài nguyên Rich Verma cho biết bộ này đã yêu cầu một ngân sách 4 tỷ đô la tài trợ bắt buộc trong 5 năm để hướng tới mục tiêu "vượt" Trung Quốc.
Dự án Con đường Tơ lụa mới của Trung Quốc bị chỉ trích là công cụ thao túng của Bắc Kinh. Reuters
Số tiền này bao gồm 2 tỷ đô la để thành lập quỹ cơ sở hạ tầng quốc tế mới, nhằm tạo ra một nguồn tài trợ đáng tin cậy hơn để thay thế nguồn tài trợ hiện nay của Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ "các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng và bền vững, có khả năng mang lại thay đổi lớn". Hai tỷ đô la còn lại sẽ được dành cho các khoản đầu tư nhằm giúp các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đẩy lùi "những nỗ lực săn mồi" của Trung Quốc.
Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu một khoản tài trợ tự nguyện 4 tỷ đô la để hỗ trợ các nước và hợp tác ngoại giao trong khu vực.
Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Verma tuyên bố : "Chúng ta phải sử dụng tất cả các công cụ có sẵn bất cứ khi nào có thể để vượt qua Trung Quốc". Ông nhấn mạnh yêu cầu của Bộ Ngoại giao cho tài khóa 2025 sẽ giúp Mỹ "tiếp tục đầu tư vào nền tảng sức mạnh trong nước, liên kết với các đối tác cùng chí hướng để củng cố lợi ích chung và đối đầu với những thách thức do Trung Quốc đặt ra".
Những nỗ lực của Hoa Kỳ tài trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển từ lâu đã bị lấn át bởi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng và năng lượng kết nối Châu Á với Châu Phi và Châu Âu thông qua các tuyến đường bộ và đường biển.
Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, các tổ chức tài chính Trung Quốc đã cho các nước đang phát triển vay 1,34 nghìn tỷ đô la từ năm 2000 đến năm 2021. Tuy nhiên, Sáng kiến Vành đai và Con đường đã gặp chỉ trích từ phương Tây và một số quốc gia tiếp nhận như Sri Lanka và Zambia, cho rằng Bắc Kinh đang giăng ra các bẫy nợ, khiến nhiều nước phải gánh các khoản nợ mà họ không đủ khả năng hoàn trả.
Cũng trong ngày hôm qua, bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Gina Raimondo khẳng định cần phải mở rộng kiểm soát xuất khẩu để ngăn chặn Trung Quốc mua chip máy tính tiên tiến và thiết bị sản xuất, có thể được sử dụng nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của nước này.
Minh Phương
************************
Donald Trump yêu cầu hoãn phiên tòa hình sự về vụ Stormy Daniels
Minh Phương, RFI, 12/03/2024
Hôm 11/03/2024, cựu tổng thống Donald Trump đã yêu cầu hoãn phiên tòa hình sự, xét xử việc ông dùng tiền tranh cử để bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels, dự kiến diễn ra vào ngày 25/03 tại New York. Trước đó, vào năm 2016, nhật báo The Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin giấu tên cho biết luật sư của ông Trump đã đứng ra dàn xếp trả tiền cho nữ diễn viên Daniels để bà không công khai mối quan hệ vụng trộm với vị tỉ phú.
Nữ diễn viên Stormy Daniels, New York, Mỹ, ngày 23/2/2018. © Reuters / Eduardo Munoz
Từ Miami, thông tín viên RFI David Thomson cho biết thêm chi tiết :
"Trong bốn phiên tòa hình sự mà ông Donald Trump phải đối mặt, đây là phiên tòa duy nhất chưa bị hoãn. Các luật sư của ông vừa đệ đơn lên thẩm phán Manhattan để để xin hoãn phiên tòa này lại. Ban vận động tranh cử của Trump đang làm đủ mọi cách để đảm bảo không một phiên tòa nào có thể bắt đầu trước cuộc bầu cử tổng thống. Lập luận mà họ đưa ra rất đơn giản : Phiên xử vụ Trump bỏ ra 130.000 đô la để bịt miệng một nữ diễn viên khiêu dâm không thể bắt đầu khi mà Tòa án Tối cao chưa đưa ra quyết định về quyền miễn trừ truy tố của Donald Trump.
Lập luận này cũng đã được cựu tổng thống sử dụng để trì hoãn phiên tòa chính yếu, xử ông về cáo buộc đã xúi giục vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 06/01/2021. Ngày mở phiên xử cũng đã bị dời lại theo quyết định này của Tòa án Tối cao. Trump tin rằng sẽ được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn đối với mọi hành vi của ông với tư cách là tổng thống, lập luận mà một tòa phúc thẩm đã bác bỏ.
Nhưng Tòa án Tối cao đã quyết định sẽ xem xét về quyền miễn trừ đó kể từ ngày 25/04, tức là một tháng tính từ ngày mà phiên tòa Manhattan dự kiến bắt đầu. Thẩm phán sẽ phải công bố trong tuần sau về việc có chấp thuận cho hoãn phiên tòa hay không".
Cũng trong ngày hôm qua, Trump đã hứa là nếu tái đắc cử tổng thống, ông sẽ trả tự do cho những "con tin bị cầm tù sai trái" vì đã tham gia vào vụ tấn công Điện Capitol năm 2021. Theo số liệu mới nhất do bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố vào tuần trước, khoảng 1.358 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ này, trong đó có khoảng 500 người đã bị kết án tù.
Minh Phương
Quyền lực là gì, thế nào là một cường quốc ? Nhờ đâu Hoa Kỳ đã trở thành một siêu cường của thế giới ? Ngày nay Mỹ có còn có thể thực thi quyền lực với phần còn lại của thế giới hay đang đánh mất 7 lá bài quan trọng vào lúc đang phải lao vào cuộc tranh hùng với Trung Quốc ?
Nhà sử học Niall Ferguson, đại học Standford California, liệt kê "7 nhược điểm lớn" của Uncle Sam. Bài viết được đăng trên trang mạng tạp chí Pháp L’Express hôm 28/01/2024.
Joe Biden và Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh ở Woodside, gần San Francisco, ngày 15/11/2023 –afp.com/Brendan Smialowsky
Trong phần mở đầu tác giả viết : Sức mạnh nào lay chuyển được cả một dân tộc ? Đó là câu hỏi văn hào Nga Leon Tolstoi từng nêu ra trong tiểu thuyết Chiến Tranh và Hòa Bình. Nhà chính trị học người Mỹ Robert Dahl như đã tìm cách trả lời. Theo ông, người ta nói "A có quyền lực với B khi cưỡng ép B làm điều gì đó mà nhẽ ra hắn ta không làm". Trong lĩnh vực địa chính trị, khi nói đến một cường quốc, thông thường đó là khả năng của một quốc gia "khuyến khích hay bắt buộc một nước khác hành động để phục vụ lợi ích cho chính mình. Đồng thời một cường quốc có khả năng cưỡng lại những áp lực phải đối mặt".
Mỹ không còn là một siêu cường
Thực tế phũ phàng của ngày hôm nay là Hoa Kỳ không còn trong tư thế của A để bắt buộc B phải làm theo ý muốn. Giờ đây có mấy ai còn đoái hoài đến số phận của Afghanistan đã bị Mỹ bỏ rơi hồi 2021 ? Ukraina vẫn phải gồng mình chống trả quân Nga xâm lược, nhưng chiến tranh Ukraina đang bị đẩy vào bóng tối, viện trợ của Washington cho Kiev đang mai một dần. Xung đột ở Gaza được thảo luận ráo riết, nhưng lại ít ai đả động đến trường hợp những cánh tay nối dài của Iran đang lộng hành gây hỗn loạn ở Trung Đông. Cử tri Đài Loan đã bầu ra một vị tổng thống mới, nhưng nếu như Bắc Kinh không hài lòng với kết quả đó và quyết định phong tỏa hòn đảo này thì Mỹ sẽ tính sao ?
Ngần ấy tiêu điểm thời sự khiến sử gia Ferguson đề nghị có lẽ thay vì ca tụng những "nguồn gốc của sức mạnh Hoa Kỳ hiện đại", thì nên chăng đi tìm những "căn nguyên dẫn đến sự suy nhược của nước Mỹ ngày nay ?".
Trước khi đưa ra danh sách 7 nhược điểm của Mỹ, giáo sư lịch sử trường Stanford bắt độc giả phải kiên nhẫn thêm một chút. Ông nhắc lại rằng : Khi trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới, từ năm 1872 theo đánh giá của nhà kinh tế học người Anh Angus Maddison, hơn bất kỳ một quốc gia nào khác, Hoa Kỳ đã nắm giữ trong tay những phương tiện dồi dào cho quân đội, hải quân và sau đó là rất nhiều các cơ quan an ninh quốc gia khác nữa… Nhưng cho đến tận năm 1940, Washington không hề sử dụng đến những công cụ đó để thể hiện quyền lực, cho dù ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ đã "ngang bằng, rồi vượt qua hẳn so với ngân sách phòng thủ của các cường quốc châu Âu" thời đó.
Hoài nghi về sức mạnh kinh tế của Mỹ
Câu hỏi giờ đây, liệu Mỹ có còn là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới hay không ? Câu trả lời sẽ là có nếu như chúng ta đo lường bằng đồng đô la, nhưng câu trả lời ấy cũng sẽ là không nếu như thước đo là sức mua tương đương (PPP).
Trong giả thuyết thứ, Trung Quốc đã đuổi kịp Mỹ từ 2016 và từ năm 2023 tính theo PPP, "kinh tế của Trung Quốc lớn gấp 5 lần" của Hoa Kỳ. Mấu chốt của tất cả vấn đề thu gọn trong ba nhữ PPP đó, bởi như giáo sư Niall Ferguson giải thích : Thí dụ như để trang bị vũ khí, hàng của Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với vũ khí của Mỹ, cho dù chất lượng không bằng. Song ngoại trừ lĩnh vực khá đặc biệt là trang thiết bị quân sự, phần còn lại, giao dịch thương mại vẫn được thanh toán bằng đô la. Do vậy Mỹ vẫn còn chiếm thế thượng phong nhờ vào "sức mạnh của đô la và nhất là trong bối cảnh tăng trưởng của Trung Quốc lại yếu kém" như hiện nay.
Có điều "từ nhiều năm nay, dưới những hình thức khác nhau, Hoa Kỳ tự hủy hoại những lợi thế đang có" và đã để lộ ít nhất 7 điểm yếu quan trọng. Những nhược điểm đó là gì ? Nhà sử học Ferguson, đại học Standford lần lượt đưa ra danh sách với nhiều phân tích kèm theo.
Chính sách đón nhận người nước ngoài, khung pháp luật đáng tin cậy
Trước hết, theo ông, sức mạnh của nước Mỹ là "người nhập cư nước ngoài" : Chỉ nơi này mới có khả năng thu hút những nhân tài trên thế giới và đó là một sức mạnh mà chỉ Hoa Kỳ mới có được. Bằng chứng là ngày nay, hơn một nửa trong số các công ty khởi nghiệp của Mỹ trị giá hơn một tỷ đô la trên các sàn chứng khoán là do người nước ngoài lập ra hay đồng sáng lập. Trung Quốc không có phép lạ để những nhà tỷ phú tương lai như Elon Musk (chủ nhân Tesla) hay Apoorva Mehta (sáng lập viên Instacart, ông vua dịch vụ giao hàng tận nhà) đến định cư. Thế nhưng rồi chính sách đón nhận người nhập cư của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã làm "mai một nguồn nhân sự" quý giá từ nước ngoài đem vào Mỹ.
Lợi thế thứ nhì của Uncle Sam so với Trung Quốc -và nhiều nơi khác trên thế giới – là nền tảng của một nhà nước pháp quyền. Đó là điều đã "thu hút nhân lực và đầu tư quốc tế", vì người ta tin tưởng vào hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ. Tiếc rằng trong những năm gần đây, uy tín đó của nước Mỹ cũng đang bị xói mòn. Trong bảng xếp hạng của tổ chức World Justice Project, Mỹ trượt 26 hạng.
Y tế - giáo dục
Một lợi thế thứ ba của Mỹ từng cho phép quốc gia này trở thành nền kinh tế thứ nhất toàn cầu là hệ thống giáo dục : Trong thế kỷ XIX và XX, Hoa Kỳ là nơi có hệ thống giáo dục tốt nhất. Giờ đây chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng PISA, người ta chỉ còn ngậm ngùi nhìn thấy khoảng cách quá lớn giữa trình độ của các học sinh Mỹ so với học sinh ở Hồng Kông hay Singapore. Riêng về toán và khoa học, trẻ em Mỹ bị bỏ lại xa ở phía sau so với học sinh ở Estonia hay Ireland.
Về y tế, vào thế kỷ trước, người Mỹ tự hào là được nuôi dưỡng tốt và sống lâu hơn so với những dân tộc khác. Thực tế đó không còn nữa. Quân đội càng lúc càng khó tuyển lính, bởi thanh niên nếu không nghiện ngập thì cũng bị béo phì : chưa đầy 25% công dân Mỹ có lí lịch trong sạch và lành lặn để đi lính ! Điểm yếu thứ tư này như vậy liên quan đến cả từ vấn đề xã hội đến nguồn lực lao động của nước Mỹ. Những tác động kèm theo ảnh hưởng đến kinh tế và quốc phòng.
Trung Quốc đang bắt kịp Hoa Kỳ
Tác giả bài viết trên trang mạng của L’Express chẳng lẽ không quan tâm đến những điểm mạnh của Mỹ hiện nay, như khả năng sáng tạo, đầu óc cởi mở đón nhận những kiến thức mới, và nhất là túi tiền gần như không đáy của Hoa Kỳ ?
Giáo sư Niall Ferguson không phủ nhận nhờ giàu có mà Hoa Kỳ đã và còn đang thống lĩnh công nghệ cao. Washington có những phương tiện "có một không hai" từ vũ khí đến khả năng thu thập thông tin tình báo, các công cụ phản gián … để đối phó với mọi cuộc xung đột dù là "nóng" hay "lạnh".
Có điều Trung Quốc đang "mon men tiến đến gần" và thậm chí là thách thức trong một số lĩnh vực như khai thác trí thông minh nhân tạo, chiến tranh thông tin hay phát triển tên lửa siêu thanh …. Khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc ở đây là ông khổng lồ châu Á này "thừa sức sản xuất đại trà tất cả những công nghệ mới, từ chế tạo drone đến tên lửa siêu thanh". Có thể xem đây là nhược điểm số 5 của Mỹ so với Trung Quốc.
Người Mỹ thờ ơ với quyền lực mềm của nước Mỹ
Hai điểm cuối cùng khiến tác giả bài viết băn khoan liên quan đến chính sách chi tiêu quá trớn của Mỹ và sức thu hút của Hoa Kỳ đối với công luận Mỹ cũng như với công luận quốc tế.
Giáo sư Ferguson ghi nhận : ngân sách liên bang Hoa Kỳ luôn thiếu hụt trầm trọng. Hiếm ai trên thế giới mang nợ nhiều như nước Mỹ mà phần lớn là nợ nước ngoài. Điều may mắn là thế giới phải dung đồng đô la Mỹ và Hoa Kỳ dù có mang nợ nhưng vẫn rất dễ đi vay. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Mỹ bại trận trong một cuộc chiến quyết liệt nào đó ? Mối lo ngại này giải thích vì sao từ trên dưới 50 năm qua, Washington thiên về các cuộc chiến kinh tế hơn là các cuộc xung đột vũ trang. Hiệu quả của các đòn chiến tranh kinh tế đến đâu, đấy lại là chuyện khác.
Cuối cùng về hình ảnh của nước Mỹ với công luận trong nước và thế giới, giáo sư trường đại học Stanford, Hoa Kỳ nhắc lại rằng : Hiện tại quyền lực mềm của Mỹ "vẫn còn lớn". Hình ảnh của nước Mỹ có sức lôi cuốn hơn hẳn so với của Trung Quốc. Nhưng tình cảm của chính những người Mỹ, của thanh niên Mỹ đối với Hoa Kỳ thì đang có nhiều "chuyển biến". Giáo sư Niall Ferguson cho rằng đây là một yếu tố quan trọng khi mà Hoa Kỳ cần động viên những người trai trẻ đó cầm súng chiến đấu. Nước Mỹ tự hào là một nền dân chủ trên tuyến đầu thế giới tự do … Công luận đồng lòng khi Hoa Kỳ phải can thiệp quân sự trong hai cuộc Thế Chiến, khi phải can thiệp trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hay trong chiến tranh vùng Vịnh (1991). Thế nhưng rồi những cuộc chiến kéo dài như chiến tranh Việt Nam hay 20 năm chiến tranh Afghanistan đã khiến người Mỹ có một cái nhìn khác …
Mỹ nên chờ Trung Quốc tự sụp đổ từ bên trong ?
Vậy có thể rút ra được kết luận nào ở đây ? Nhà sử học Ferguson so sánh : Hoàn cảnh của nước Mỹ hiện tại tương tự như "cái thế của Vương quốc Anh giữa hai cuộc Đại Chiến Thế Giới (…) đặc biệt là khi mà cử tri và thành phần ưu tú trong xã hội không sẵn sàng chấp nhận trang bị cho nước Mỹ những khả năng răn đe".
Trong kịch bản đó, sớm muộn gì một cuộc đối đầu quân sự cũng sẽ xảy ra và khi đó "thì ngay cả trong trường hợp giành được thắng lợi thì quốc gia liên quan cũng sẽ bị suy yếu". Cuối cùng trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung Quốc, lời khuyên nào cho Hoa Kỳ ? Sử gia Fergusson đại học Standford trả lời : "Có lẽ giải pháp thích hợp hơn cả là nên hoãn lại cuộc đối đầu (…) đợi cho đến lúc sức mạnh kinh tế của đối phương bị xói mòn, bị một căn bệnh nào đó làm suy yếu. Đây là kinh nghiệm bản thân với Liên Xô trước kia và rất có thể là điều sẽ xảy ra với Trung Quốc trước những yếu kém của nước này về mặt dân số và về những khó khăn tài chính đang lớn dần"
Niall Ferguson
Nguyên tác : "Face à la Chine, les sept faiblesses majeures des Etats-Unis", L'Express, 28/01/2024
Thanh Hà biên dịch
Nguồn : RFI, 31/01/2024
Mỹ siết công nghệ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam hưởng lợi
Le Figaro hôm 14/08/2023 chú ý đến việc "Hoa Kỳ đẩy mạnh cuộc chiến công nghệ chống lại Trung Quốc". Cũng như người tiền nhiệm Donald Trump, tổng thống Joe Biden tiếp tục một cách có phương pháp chiến lược làm yếu đi công nghệ đối với Bắc Kinh.
Cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng - Ảnh: Getty Images
Ngay giữa mùa hè, tổng thống của đảng Dân Chủ đã ban hành nghị định cấm các nhà đầu tư Mỹ từ nay đến 2024 đưa những đồng đô la sang Hoa lục, trong những lãnh vực chủ chốt như trí thông minh nhân tạo (AI), máy tính lượng tử, chất bán dẫn ; tránh khả năng Bắc Kinh dùng vào mục đích quân sự hay giám sát. Điều chắc chắn là việc Mỹ ra đòn liên tục làm ảnh hưởng nặng nề đến vai trò "công xưởng công nghệ thế giới" của Trung Quốc. Từ nhiều tháng qua, các nhãn hiệu lớn về hàng điện tử của thế giới lần lượt loan báo giảm quy mô lắp ráp và sản xuất linh kiện tại Hoa lục.
Nikkei Asia cho biết, nhà sản xuất máy tính thứ nhì thế giới là HP chuẩn bị gia tăng sản lượng ở Thái Lan, Việt Nam, Mexico. Nhà sản xuất đứng thứ ba là Dell tìm cách ngưng sử dụng linh kiện Trung Quốc từ 2025, thậm chí không còn sản phẩm nào bán trên đất Mỹ được xuất xưởng tại Hoa lục kể từ 2027. Đầu năm nay, Sony quyết định chuyển dịch 90% sản xuất máy chụp hình ra khỏi Trung Quốc. Còn Apple di chuyển trọng tâm sang Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, số sản phẩm sản xuất ngoài Hoa lục từ 5% đã tăng lên 25%. Các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ cũng chạy khỏi Trung Quốc, số tiền đưa vào Hoa lục trong năm 2022 đã sụt mất 80%.
Dân số bị lão hóa, giá thành sản xuất tại Trung Quốc cũng tăng lên. Một công nhân Trung Quốc tốn kém gấp bốn lần so với Ấn Độ và ba lần so với Việt Nam. Ấn Độ đưa ra chính sách trợ giá nhằm thu hút các công ty ngoại quốc, đến 5% tổng giá trị các sản phẩm được lắp ráp trong nước trong vòng 6 năm. Về phía Việt Nam, một số nhà cung cấp quan trọng cho Apple tập trung tại khu kỹ nghệ Deep C Two ở Hải Phòng. Nhà sản xuất MacBook cho Apple là Quanta Computer vừa khai trương một nhà máy ở Nam Định, còn Foxconn loan báo đầu tư thêm 300 triệu đô la vào Bắc Giang. Nhà phân tích Thibault Morel nhận xét, tất cả theo chiến lược "nearshoring", tức đưa các chuỗi sản xuất sang những nước lân cận với giá lao động rẻ hơn rất nhiều.
Lào bị chỉ trích vì bắt một luật sư nhân quyền theo lệnh Bắc Kinh
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lãnh vực nhân quyền, Le Monde cho biết "Lào bị tố cáo bắt một nhà ly khai Trung Quốc theo lệnh Bắc Kinh", và các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng đòi trả tự do cho luật sư Lư Tư Vị (Lu Siwei). Việc bắt giữ luật sư nhân quyền đã trốn khỏi Hoa lục trong khi không hề có lệnh truy nã, đã đặt nước cộng sản nhỏ bé lệ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh vào tình thế khó xử, quốc tế đang phản đối mạnh mẽ.
Vientiane lấy cớ là "dùng giấy tờ giả" để bắt khi ông Lư qua cửa kiểm soát di trú để sang Thái Lan, rõ ràng là để gởi trả về Trung Quốc. Ông Peter Dahlin, thuộc tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders chuyên về các vụ "mất tích" của các nhà đối lập Trung Quốc tiết lộ, các luật sư không được phép gặp ông Lư Tư Vị, như vậy đây là một vụ án chính trị do cấp cao nhất trong chính phủ xử lý.
Lư Tư Vị nằm trong số những luật sư nằm trong tầm ngắm của chế độ Tập Cận Bình. Ông Lư biện hộ cho một trong số 12 nhà hoạt động Hồng Kông bị tuần duyên Trung Quốc chận bắt trong lúc vượt biên sang Đài Loan bằng xuồng cao tốc, sau đó ông bị trả đũa bằng cách gạch tên khỏi luật sư đoàn. Tháng 5/2021 khi lên đường sang Hoa Kỳ, Lư Tư Vị mới biết mình bị cấm xuất cảnh, chỉ có vợ và con gái được đi. Hai năm sau, tháng 7/2023, vị luật sư quyết định sang Mỹ sống cùng vợ con : ông bí mật qua Lào, nơi có hai thành viên tổ chức phi chính phủ ChinaAid chờ đợi. Tuy mang hộ chiếu có thị thực Thái Lan và Hoa Kỳ, ông Lư bị bắt hôm 28/07 tại một ga xe lửa trước khi lên tàu sang Thái.
Vòi bạch tuộc của Đảng cộng sản vươn sang các nước "đàn em"
Tại Luân Đôn hôm 07/08, các nhà đấu tranh Hồng Kông lưu vong đã đưa kiến nghị cho đại sứ quán Lào, và tại Vientiane các nhà ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại. Càng đáng lo hơn khi một nhà ly khai khác có bút danh Kiều Hâm Hâm (Qiao Xinxin), do tiến hành một chiến dịch đòi chấm dứt kiểm duyệt tại Trung Quốc, đã công an Lào đi kèm với an ninh Trung Quốc đến bắt tại nhà ở Vientiane. Đến ngày 09/08 gia đình ông Kiều ở Hoa lục mới được thông báo ông đang bị giam tại Hà Nam.
Trường hợp ông Kiều cho thấy an ninh Trung Quốc có cánh tay nối dài ở Đông Nam Á nhất là Lào và Cam Bốt. Nhà nghiên cứu Simon Menet nói với Le Monde, những vụ bắt bớ này trùng khớp với việc tăng cường hợp tác giữa công an Lào với an ninh Trung Quốc, cũng như ở Cam Bốt ; tương tự như các chiến dịch Fox Hunt rồi Sky Net. Tuy đã ký với Lào hiệp định dẫn độ năm 2022, Bắc Kinh vẫn ưu tiên cho các kênh không chính thống với đảng cộng sản nước đàn em vì nhanh chóng, linh hoạt hơn.
Nepal cũng đàn áp các nhà hoạt động Tây Tạng
Tương tự, La Croix nhận thấy "Trung Quốc dấn lên những con cờ ở Nepal". Bên cạnh các dự án hạ tầng, Bắc Kinh còn dùng nhiều cách để quyến rũ đất nước nhỏ bé vốn gần gũi về văn hóa với Ấn Độ. Bị kẹt giữa hai cường quốc, Nepal phải tỏ ra hữu nghị với cả hai, tuy nhiên không ngần ngại từ chối việc vay mượn của nước ngoài để tránh bẫy nợ. Số 200.000 du khách Trung Quốc hàng năm kéo theo việc buôn bán phát đạt, và Bắc Kinh tặng học bổng cho thanh niên Nepal. Với 5.000 người Nepal tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc, tiếng Hoa mang lại cho họ nhiều cơ hội.
Trung Quốc cũng giành chiến thắng trong việc làm mờ nhạt chính nghĩa của Tây Tạng. Tại thủ đô Katmandu, người Tây Tạng vẫn đông đảo nhưng ngoài việc dán ảnh Đạt Lai Lạt Ma ở phía sau cửa hàng, họ phải im hơi lặng tiếng. Dưới sự can thiệp của Bắc Kinh, Nepal đàn áp các nhà hoạt động Tây Tạng, những ai vượt qua biên giới đều bị gởi trả.
Ukraine : Vũ khí phương Tây đến muộn, khả năng giải phóng lùi xa hơn
Tại Châu Âu, Libération nhận định "Tại Ukraine, một cuộc chiến dài hơi bắt đầu hình thành". Phương Tây chuyển giao vũ khí quá trễ trong khi quân Nga đã được trang bị tốt hơn so với thời kỳ đầu. Theo kế hoạch ban đầu thì quân đoàn 9 lo tìm ra những lỗ hổng trong phòng tuyến địch rồi quân đoàn 10 xuyên thủng, nhưng quân đoàn 9 đã quá mệt mỏi phải đưa quân đoàn 10 tăng viện.
Khó khăn lớn nhất là Nga đã gài mìn đến 30% miền nam Ukraine. Tình báo Mỹ ước tính từ đầu cuộc xâm lăng, đã có 50.000 lính Nga chết trận, và 17.000 ở phía Ukraine, hàng trăm ngàn quân nhân Ukraine bị thương, thường là bị cụt tay chân vì mìn. Và nếu việc huấn luyện phi công F-16 đã bắt đầu, thì F-15 phải chờ nhiều tháng nữa, việc hoãn lại cuộc phản công hầu như chính thức. Hôm 18/07, tướng Mỹ Mark Milley nhận định cuộc phản công sẽ "chậm chạp, vất vả, với cái giá cao (về người)".
Quân Nga nay được trang bị tốt hơn và chừng như chiến đấu tích cực hơn. Ban tham mưu Nga lợi dụng những áp đặt của Âu-Mỹ lên Kiev về thời hạn cũng như loại vũ khí, huấn luyện, và cả việc Washington cố ý chậm lại nhịp độ để tránh leo thang, để tái tổ chức quân đội, xây dựng phòng tuyến kiên cố. Khi quân đội Ukraine đã sẵn sàng, được huấn luyện và trang bị, thì đã quá trễ, và lại không có phương tiện trước thành lũy Nga chạy dài 1.000 km. Hậu quả là mặt trận đóng băng từ nhiều tháng. Việc tiến công giải phóng được dời sang mùa đông, mùa xuân thậm chí mùa hè tới, dù sao cũng phải trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024.
Khó dung thứ cho việc làm giàu bất chính thời chiến
Libération nhận thấy Tổng thống Zelensky lập tức rút kinh nghiệm, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống nạn tham nhũng đã bắt rễ từ thời xô-viết. Ông cách chức cả trăm viên chức phụ trách các trung tâm tuyển mộ, những người bị sa thải phải ra trận, được thay thế bằng các thương binh từ mặt trận trở về. Le Monde và Le Figaro cùng có bài viết về vấn đề này. Truyền hình nhà nước Ukraine cuối tuần trước chiếu cảnh Evgeny Borisov, ủy ban quân sự Odessa phải ra trước tòa án binh, do nghi ngờ làm giàu bất chính trong thời chiến. Báo chí Ukraine tiết lộ Borisov có gia tài 4,6 triệu euro, và cuối năm ngoái đã mua một biệt thự trị giá 3,7 triệu euro ở Tây Ban Nha.
Trường hợp Borys Hlushak cũng được nêu ra : anh thanh niên 29 tuổi tuy bị thiểu năng trí tuệ vẫn bị cho ra mặt trận và ngay hôm sau thiệt mạng. Dmytro Kopanchuk, 22 tuổi, ủy viên hội đồng ở Rudkiv (Lviv) hôm 09/08 phải từ chức sau 8 tháng sống ở nước ngoài, trong khi nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm ra khỏi nước. Những vụ tai tiếng của các chính khách có liên quan đến đảng của tổng thống khiến tỉ lệ tín nhiệm đối với ông Volodymyr Zelensky từ 85% hồi tháng Hai xuống còn 80% cuối tháng Bảy.
Ukraine không thể không chiến thắng !
Song song với chống tham nhũng, Zelensky chuẩn bị cho công cuộc giải phóng Ukraine bằng mọi giá, xin từ đồng minh những vũ khí mang tính quyết định như phi cơ, xe tăng, hỏa tiễn... nhất là không thể chậm trễ như hiện nay. Hạn chót là cuối mùa hè 2024. Theo phát ngôn viên điện Kremlin, cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng Ba có thể bị hủy bỏ.
Một cuộc chiến không hồi kết tại Châu Âu với nguy cơ Vladimir Putin giành thắng lợi sẽ mang lại lợi thế cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump – vốn phản đối chiến tranh kéo dài. Hôm 10/08, ông Biden đã đề nghị Quốc hội thông qua viện trợ quân sự 13 tỉ đô la cho Ukraine, mục đích chứng tỏ quyết tâm đứng cạnh Kiev.
Libération nhắc lại, đừng quên đây là cuộc chiến ở trung tâm Châu Âu chống lại các chế độ độc tài, phản dân chủ luôn coi vũ lực là giá trị tối thượng. Không thể để thua trong cuộc chiến này : người Ukraine không chỉ chiến đấu cho đất nước mình mà còn nhằm vô hiệu hóa một thế lực đã phạm vô vàn tội ác chiến tranh, với những vụ sát nhân, cướp bóc, đày ải.
Ứng cử viên tổng thống bị ám sát, mối đe dọa cho Ecuador
La Croix chạy tựa trang nhất "Lộ Đức, ngọn lửa luôn soi sáng", nhân kỷ niệm 150 năm hành hương về Lourdes. Theo nhật báo công giáo, từ năm 1873, cuộc tập hợp tại địa điểm Đức Mẹ hiện ra đã giúp người hành hương vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng. Le Figaro quan tâm đến dự định cải cách của Đức giáo hoàng Phanxicô gây lo ngại, Libération nói về những người bị lỡ chuyến đi nghỉ hè. Les Echos đưa tít "Những mối đe dọa đối với rượu vang Pháp" : nấm mốc, lạm phát, sản xuất thừa. Le Monde nói về "Sinh thái, chủ thuyết mới để kiếm phiếu của đảng cực hữu".
Liên quan đến Châu Mỹ la-tinh, trong bài xã luận "Tại Ecuador, một tội ác đe dọa Nhà nước", Le Monde nhận định vụ ám sát ứng cử viên Fernando Villavicencio cho thấy đất nước nằm giữa hai nước sản xuất cocaine là Peru và Colombia không còn tương đối yên ổn như cách đây vài năm. Những băng đảng trong nước kết hợp với các tổ chức bên Colombia, Mexico, Albani tung hoành. Ông Villavicencio, cựu nhà báo tố cáo tham nhũng và các tập đoàn tội phạm ma túy, đã phải trả giá bằng mạng sống. Bằng bạo lực và thúc đẩy tham nhũng, các tổ chức tội phạm là mối đe dọa cho Nhà nước, nhưng đấu đá trong nội bộ những tháng gần đây đã trói tay chính quyền.
Thụy My
Hoa Kỳ bác tuyên bố của Trung Quốc nói xua đuổi một khu trục hạm Mỹ ở Biển Đông
RFA, 23/03/2023
Hoa Kỳ bác bỏ một tuyên bố của Trung Quốc đưa ra ngày 23/3 rằng lực lượng của Bắc Kinh đã xua đuổi một khu trục hạm của Mỹ ra khỏi vùng biển Hoàng Sa tranh chấp tại Biển Đông.
Khu trục hạm USS Milius (DDG69) tại căn cứ của Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản hôm 22/5/2018 (minh hoạ) - Reuters
AP loan tin dẫn thông cáo của Hạm đội Bảy thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho rằng một tuyên bố đưa ra trong cùng ngày từ phía Trung Quốc là sai. Đó là tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Quân đội Hoa Lục nói rằng đã buộc khu trục hạm USS Milius của Mỹ ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông.
Trong trả lời AP, một đại diện của Hạm đội Bảy cho rằng khu trục hạm USS Milius đang tiến hành hoạt động thường kỳ ở Biển Đông và không hề bị xua đuổi. Hoa Kỳ tiếp tục cho chiến đấu cơ, chiến hạm hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép.
Đại diện của Hạm đội Bảy không cho biết rõ khu trục hạm USS Milius có đi sát vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa hoặc có đối đầu gì giữa hai phía hay không.
Thông cáo của phía Hạm đội Bảy thuộc Hải quân Hoa Kỳ được đưa ra sau khi một phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc tuyên bố rằng Hải quân và Không quân Trung Quốc đã xua được chiến hạm Mỹ theo đúng luật pháp.
Vụ việc xảy ra vào khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại khu vực gia tăng do Washington đẩy mạnh ngăn chặn hành động hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông và những nơi khác.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông qua đường đứt khúc chín đoạn mà Bắc Kinh tự vạch ra. Đường này bị Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế La Haye vào năm 2016 tuyên không có căn cứ cả về pháp lý lẫn lịch sử ; tuy vậy Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa.
Biển Đông là một tuyến hàng hải được đánh giá có tính chiến lược trên thế giới, hằng năm lượng hàng hóa được vận chuyển qua tuyến đường này lên đến chừng năm ngàn tỷ USD ; và vùng biển này còn giàu nguồn hải sản cũng như tài nguyên dầu mỏ.
************************
Trung Quốc loan báo đã "đuổi" một tàu chiến của Mỹ khỏi Hoàng Sa
Thùy Dương, RFI, 23/03/2023
Hôm 23/03/2023, Trung Quốc loan báo đã "đuổi" một tàu chiến của Mỹ khỏi vùng Biển Đông. Theo quân đội Trung Quốc, tàu khu trục USS Milius của Mỹ đã tiến gần "một cách bất hợp pháp" đến một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Washington đã bác bỏ thông tin mà họ cho là "dối trá".
Tàu khu trục Arleigh Burke USS Milius (DDG 69) di chuyển trên biển Philippines ngày 13/03/2023. AP - Petty Officer 1st Class Gregory
Theo AFP, thông cáo ngắn gọn của tướng Điền Quân Lý (Tian Junli), phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến Khu Nam Bộ của Trung Quốc, nhấn mạnh "các lực lượng hải quân và không quân đã được huy động để theo dõi và giám sát" tàu khu trục của Mỹ và đã "phát cảnh báo và buộc" tàu này rời khỏi khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến Khu Nam Bộ của Trung Quốc lên án hành động của Mỹ "gây phương hại cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông" và khẳng định quân đội Trung Quốc "vẫn cảnh giác và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia".
Về phía Mỹ, theo AFP, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khẳng định "tuyên bố của Trung Quốc là dối trá", tàu USS Milius "đang tiến hành các hoạt động thường lệ ở Biển Đông và không phải quay đầu ngược trở lại. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến bay, các chuyến hải hành và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép".
Hoa Kỳ vẫn thường xuyên điều tàu chiến đến Biển Đông nhằm bảo vệ "tự do lưu thông hàng hải", thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển này.
Thùy Dương
Mỹ và 4 nước Ấn Độ-Thái Bình Dương tập trận : Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong tầm nhắm
Trọng Nghĩa, RFI, 16/03/2023
Hạm đội 7 của Mỹ phụ trách vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vừa cho biết : Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc vào hôm 15/03/2023 đã bắt đầu các cuộc tập trận chống tàu ngầm mang tên Sea Dragon 23.
Các tàu của Hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận chung tại vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên ngày 22/02/2023. AP
Theo hãng tin Mỹ AP, cuộc tập trận đa quốc gia này diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo hai nước tham gia là Hàn Quốc và Nhật Bản họp thượng đỉnh để cải thiện quan hệ song phương nhằm củng cố liên minh với Washington trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Trong một thông cáo báo chí, Hạm đội 7 cho biết là cuộc tập trận Sea Dragon 23 sẽ kết thúc sau hơn 270 tiếng đồng hồ tập huấn trên không "từ việc theo dõi các mục tiêu giả định cho đến bài tập cuối cùng là truy tầm một chiếc tàu ngầm của Hải quân Mỹ".
Hạm đội 7 cũng cho biết là phi công và sĩ quan phi hành từ tất cả các quốc gia tập trận cũng sẽ tham gia các buổi tập huấn trong lớp theo nội dung "lên kế hoạch và thảo luận về chiến thuật phối hợp năng lực và thiết bị của nhau".
Thông cáo cho biết là Hải quân Mỹ đã cử hai máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải P-8A Poseidon, đặt căn cứ tại đảo Guam, tham gia cuộc tập trận, nhưng không cho biết là sự kiện này sẽ kéo dài bao lâu cũng như diễn ra ở đâu.
Tuy nhiên, trong một thông cáo hôm nay, 16/03, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ đã cử một phi cơ P8I đến đảo Guam tham gia cuộc tập trân Sea Dragon từ ngày 15-30/03.
Theo AP, với khoảng từ 50 đến 70 chiến hạm và tàu ngầm, 150 máy bay và hơn 27.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến sẵn sàng được triển khai bất cứ lúc nào, Hạm đội 7 "thường xuyên tương tác và hoạt động với các đồng minh và đối tác để bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".
Vùng hoạt động đó bao gồm cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông, nơi mà các hành động của Bắc Kinh nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc thường xuyên làm tình hình căng thẳng.
Nguồn : RFI, 16/03/2023
Imran Vittachi, RFA, 16/03/2023
Một tàu khảo sát 2.600 tấn của Trung Quốc cũng được nhìn thấy trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam - một tổ chức nghiên cứu địa phương cho biết.
Hậu Đình/AP Photo
Tiếp sau sự vụ ở Philippines, nhiều tàu dân quân biển và tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện và tụ tập thành đoàn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam ở Biển Đông – một tổ chức nghiên cứu của Việt Nam sử dụng dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho biết.
Dự án Đại Sự ký Biển Đông (SCSCI-South China Sea Chronicle Initiave) cũng đưa tin một tàu khảo sát nặng 2.600 tấn của Trung Quốc, tàu Hải Dương Địa chất 4, cũng đã lảng vảng bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và điều này cho thấy có thể đã có "một hoạt động nào đó" tại đây.
Theo SCSCI, số lượng tàu Trung Quốc trong khu vực EEZ của Việt Nam đã tăng đáng kể trong hai tuần đầu của tháng ba năm nay, gần gấp ba lần số lượng quan sát được vào cuối tháng hai. Vùng đặc quyền kinh tế cho phép một quốc gia được độc quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng biển và đáy đại dương.
Dữ liệu này thu thập được từ tín hiệu của hệ thống nhận diện tự động (AIS) truyền của những con tàu này.
"Các tàu Trung Quốc cũng đã hoạt động sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Quảng Ngãi chỉ 60 hải lý (111km)" – bà Vân Phạm, người quản lý của SCSCI nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA).
Các tàu đánh cá và tàu dân quân biển thường được Cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống.
Trong khi đó, hôm thứ tư (15/3/2023), tàu nghiên cứu và khảo sát Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc đã có mặt nhiều giờ trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát trước khi đi vào khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông.
Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền đối với một số phần của tuyến đường thủy chiến lược nhưng cho đến nay, Trung Quốc là nước có yêu sách chủ quyền lớn nhất.
Trung Quốc và các nước láng giềng thỉnh thoảng có những bất đồng về hoạt động thăm dò dầu khí của Bắc Kinh trên biển.
Theo dõi hải trình của tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa chất 4 cho thấy tàu này xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 15/3/2023. Ảnh : Marine Traffic
Theo trang theo dõi tàu Marine Traffic (Giao thông Hàng hải), tàu Hải Dương Địa chất 4 đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 17 tiếng đồng hồ trong ngày 15/3.
"Có vẻ như con tàu này đang tiến hành một hoạt động ở đây" - tổ chức SCSCI cáo buộc.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa có bình luận về vấn đề này.
Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc các tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của mình và gọi các hoạt động này là "vi phạm chủ quyền của Việt Nam".
Vào năm 2019, một cuộc biểu tình đã diễn ra ngay trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vì tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đã hoạt động nhiều tháng trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát.
Ngay sau đó, năm 2020, cũng chính con tàu này đã tham gia vào một cuộc đối đầu kéo dài một tháng với một tàu thăm dò dầu khí của Malaysia .
Cuộc đối đầu lớn nhất từ trước đến nay giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề thăm dò dầu khí ở Biển Đông diễn ra vào năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam.
Vụ việc này có sự tham gia của hàng chục tàu chấp pháp của cả hai nước và dẫn đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam.
Cuối cùng, Trung Quốc đã rút giàn khoan dầu ra khỏi vùng biển của Việt Nam sau 2.5 tháng.
Trung Quốc đã và đang tiến hành cái gọi là "các chiến dịch vùng xám", sử dụng các lực lượng phi truyền thống như dân quân biển để đạt được các mục tiêu kinh tế và an ninh.
Philippines, một quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, gần đây cáo buộc các tàu dân quân biển Trung Quốc đã tràn vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Trong một diễn biến mới nhất, các tàu dân quân biển của Trung Quốc ngoài khơi đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát đã phân tán sau khi tập trung tại đảo này vào hồi đầu tháng ba năm nay - ông Ray Powell, Trưởng dự án Myoushu (Biển Đông) tại Đại học Stanford ở California cho biết.
Ngày 4/3/2023, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho biết đã phát hiện thấy hơn 40 tàu dân quân biển được nghi là của Trung Quốc trong khu vực ngoài khơi cách đảo Thị Tứ (hay còn gọi là Pag-asa của Philippines) 4,5 đến 8 hải lý.
"Bằng cách định kỳ phân tán lực lượng của mình, hạm đội dân quân [biển] của Trung Quốc dường như cố ý làm cho các cơ quan thực thi pháp luật của Philippines khó khăn hơn khi theo dõi các chiến thuật kéo bầy đàn của họ" - ông Powel nói với RFA.
Lực lượng dân quân biển của Trung Quốc phần lớn được tổ chức bởi các công ty đánh cá lớn của nước này.
Nghiên cứu của Andrew Erickson và Conor Kennedy vào năm 2016 cho biết : Ước tính duy nhất về quy mô của lực lượng dân quân biển Trung Quốc là từ một nguồn xuất bản năm 1978. Theo đó, nhân sự của lực lượng này vào thời điểm đó là 750.000 người, hoạt động trên khoảng 140.000 tàu. Con số này có khả năng đã tăng lên đáng kể kể từ đó.
Trong Sách trắng Quốc phòng năm 2010, Trung Quốc tuyên bố rằng họ có 8 triệu dân quân trên toàn quốc, bao gồm cả dân quân biển.
Imran Vittachi
Nguồn : RFA, 16/03/2023
Mỹ tương kế tựu kế, dùng vụ khinh khí cầu xâm nhập để tố cáo với thế giới tham vọng bá chủ của Bắc Kinh, thách thức chủ quyền nhiều quốc gia. Rộ tin lãnh đạo tình báo Ukraine – một chỉ huy quân sự có quan điểm giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng – sẽ trở thành bộ trưởng quốc phòng. Tin đưa ra ngay trước chuyến công du Châu Âu của tổng thống Zelensky.
Ảnh trào phúng : nước Mỹ tràn ngập khính khí cầu Trung Quốc. Reuters – Dado Ruvic
Trừng phạt của Liên Âu phát huy tác dụng : Thu nhập dầu khí của Nga bắt đầu sụt giảm phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Phong trào đặt hoa tưởng niệm người Ukraine chết do tên lửa Nga có mặt tại khoảng 60 thành phố Nga, chính quyền nhiều nơi nhắm mắt làm ngơ. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.
***
Vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Hoa Kỳ là tâm điểm thời sự quốc tế đầu tháng 2/2023 này. Vào thời điểm vụ việc được Washington loan báo ngày 02/02, Bắc Kinh dường như không coi là quan trọng. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tỏ ý "lấy làm tiếc" về vụ việc, nhưng cho rằng đây chỉ là một "khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng" dân sự, di chuyển tự động, bị lạc vào đất Mỹ. Một bài viết trên Hoàn Cầu Thời Báo ấn bản Anh ngữ, của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thậm chí còn châm biếm nước Mỹ, việc để cho một khinh khí cầu xâm nhập không phận cho thấy "hệ thống phòng không của Mỹ chỉ để làm cảnh, chứ không đáng tin" (dẫn lại theo nhà báo Pierre-Antoine Donnet, thành viên trang mạng chuyên về thời sự chính trị Châu Á Asialyst).
Bản thân nhà báo Pierre-Antoine Donnet, trong một cuộc trả lời phỏng vấn RFI ngay sau khi Washington loan báo về vụ việc, cũng phủ nhận là biến cố này có khả năng dẫn đến khủng hoảng ngoại giao Mỹ - Trung, và không thể có chuyện chuyến đi dự kiến của ngoại trưởng Antony Blinken bị hủy bỏ. Nhà báo Asialyst giải thích :
"Không, không, việc này chắc chắc sẽ không xảy ra. Hai việc này không thể đặt trên cùng một cấp độ. Tôi nghĩ rằng có sự chia sẻ một mong muốn chung, giữa Washington và Bắc Kinh, về việc cần hạ nhiệt căng thẳng… Không, Blinken vẫn sẽ đi. Ông ấy sẽ đến Bắc Kinh ngày Chủ nhật. Ông ấy có kế hoạch không chỉ gặp đồng nhiệm Trung Quốc, mà còn cả lãnh đạo Tập Cận Bình. Tôi cho rằng kết quả của cuộc gặp này sẽ không mang lại gì nhiều cho phía Mỹ, bởi họ cũng không trông đợi gì nhiều ở Trung Quốc, nhưng ít nhất thì đây cũng là việc đối thoại được tái lập, kể từ cuộc hội kiến Tập Cận Bình – Joe Biden ở thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia".
Thế rồi sự việc diễn biến như chúng ta đã biết. Chuyến đi Trung Quốc của ngoại trưởng Mỹ bị hủy. Quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu. Chính quyền Biden tổ chức nhiều cuộc họp với giới ngoại giao quốc tế tại Washington và Bắc Kinh, với đại diện của khoảng 40 quốc gia. Mỹ tố cáo Trung Quốc duy trì một đội khinh khí cầu gián điệp quân sự trên toàn cầu, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền hàng chục quốc gia.
Về phía Trung Quốc, lẽ dĩ nhiên Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội, lên án Washington chuyện bé xé ra to. Hoàn Cầu Thời Báo hôm 09/02/2023 dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo thủy quân Mỹ, ông Scott Ritter, khẳng định tính chất không đáng sợ của khinh khí cầu nói trên, và khẳng định đây là một nỗ lực đã được lên kế hoạch để kích động "tình cảm sợ hãi Trung Quốc".
"Làm mất mặt giới lãnh đạo Trung Quốc"
Ý đồ thực sự của Trung Quốc đằng sau vụ khinh khí cầu là gì ? Vì sao Mỹ lại phản ứng như vậy ? Ắt hẳn còn nhiều vấn đề mà phải với thời gian mới có thể làm sáng tỏ hơn. Nhưng trước mắt, theo một số nhà quan sát, dù giả thiết nào là đúng, và gạt ra một bên các tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ, vụ việc này vẫn là một "thất bại với Tập Cận Bình".
Nhà bình luận Luc de Barochez của tuần báo Pháp Le Point nhận định : vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên đất Mỹ thoạt tiên có vẻ như mang lại lợi thế cho Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh với Washington, nhưng "hành trình ly kỳ và bất thường" (son odyssée) của khinh khí cầu sau đó "rút cục lại đặc biệt có ích cho Mỹ". Việc Không quân Mỹ bắn hạ khinh khí cầu bị cáo buộc gián điệp đã "làm mất mặt ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc". Hình ảnh Trung Quốc trong công luận Mỹ vốn đã xuống cấp càng thêm xuống cấp.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ đã đưa ra hàng loạt thông điệp cho thấy vụ khinh khí cầu hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát. Theo một số giới chức tình báo quân đội Mỹ, khinh khí cầu đã bị phát hiện ngay từ ngày 27/01, tức một ngày trước khi phương tiện này xâm nhập vào bang miền tây bắc Alaska. Còn theo bộ quốc phòng Mỹ, Hoa Kỳ đã có các biện pháp ngăn cản khinh khí cầu thu thập thông tin. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mỹ phát hiện khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ những năm gần đây. Đài CNN hôm 10/02 cho biết "cộng đồng tình báo" Mỹ đã hoàn thiện phương thức cho phép theo dõi phi đội khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc "theo thời gian thực", kể từ năm ngoái. Phát biểu hôm 08/02, người phát ngôn Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder cũng khẳng định, việc để cho khinh khí cầu nói trên xuyên qua lãnh thổ Mỹ là "một cơ hội duy nhất" để nắm bắt thêm nhiều thông tin về "chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc".
Mỹ phản công ngoại giao, tố Trung Quốc bán thiết bị quân sự cho Nga
Chính quyền Mỹ đã tỏ ra rất chủ động, và khinh khí cầu Trung Quốc không thực sự đe dọa an ninh quốc gia. Vậy vì sao Hoa Kỳ lại làm lớn chuyện ? Phải chăng chỉ duy nhất nhằm tố cáo tham vọng do thám quân sự của Bắc Kinh ?
Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và thái độ mập mờ của Trung Quốc trong quan hệ với Nga ắt hẳn đóng vai trò quan trọng trong vụ khủng hoảng ngoại giao khinh khí cầu gián điệp và việc chuyến đi của ngoại trưởng Mỹ bị hủy. Trở lại với các diễn biến chính trong quan hệ tay ba Mỹ - Trung – Nga trước khi bùng lên vụ khinh khí cầu, có thể thấy chuyến công du của ngoại trưởng Antony Blinken, nếu diễn ra, không những khó mang lại kết quả cụ thể, mà có thể khiến Mỹ lâm vào thế bất lợi. Như chúng ta biết, chuyến đi của ông Blinken mang lại một số hy vọng hãm lại đà xuống cấp của quan hệ Mỹ - Trung, với một số diễn biến ít nhiều mang lại lạc quan trước đó.
Thế nhưng chỉ ba ngày trước chuyến công du đã lên kế hoạch, ngày 30/01, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) lên án Mỹ đã "kích phát" cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngày 31/01, Moskva thông báo lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình công du Nga những tuần tới. Đúng vào dịp tròn một năm Trung Quốc và Nga tuyên bố tình hữu nghị "không giới hạn" (ngày 04/02/2022), ít tuần sau là cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, Bắc Kinh vẫn bị nghi ngờ là đã ngầm ủng hộ chính quyền Putin trong quyết định tấn công Ukraine. Washington ắt hẳn không thể làm ngơ trước lập trường gần như ngang nhiên ủng hộ cuộc can thiệp quân sự Nga của Bắc Kinh.
Mỹ đã tỏ rõ thái độ bất bình về quan hệ Trung – Nga. Ngày 04/02, tức một ngày sau khi chuyến đi của ngoại trưởng Blinken bị hủy, nhật báo Mỹ Wall Street Journal loan tải một kết quả điều tra của C4ADS, tổ chức phi chính phủ Mỹ chuyên về các đe dọa an ninh quốc gia. Dựa trên các dữ liệu của hải quan Nga, C4ADS cho biết : bất chấp các trừng phạt quốc tế, nhiều công ty nhà nước Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp cho Nga hàng chục nghìn lô hàng lưỡng dụng, tức hàng hóa có thể sử dụng cho quân sự, trong đó bao gồm phụ tùng máy bay chiến đấu, thiết bị định vị, thiết bị gây nhiễu sóng…
Tố cáo phi đội khinh khí cầu do thám Trung Quốc, tố cáo Bắc Kinh tiếp tục hậu thuẫn Nga về quân sự trong cuộc chiến Ukraine. Trong cuộc phản công ngoại giao đầu tháng 2/2023, chiến tranh Ukraine tiếp tục là đầu mối chủ yếu của căng thẳng Mỹ - Trung.
Ukraine : Chỉ huy tình báo có thể làm bộ trưởng quốc phòng
Đúng vào lúc quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung chìm trong khủng hoảng khinh khí cầu gián điệp, tổng thống Ukraine có vòng công du chớp nhoáng và khá bất ngờ tại Châu Âu. Ông Zelensky đến Anh rồi ghé Pháp, trước khi cùng tổng thống Pháp tham dự thượng đỉnh đầu tiên trong năm của Liên Âu tại Bruxelles. Mục tiêu là tìm sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn của Châu Âu đặc biệt về quân sự.
Lịch trình ngoại giao sôi động của tổng thống Zelensky khiến công chúng có thể ít để ý đến một diễn biến đáng chú ý khác trong nội bộ Ukraine. Ngay trước chuyến công du của Zelensky, rộ lên thông tin về bộ quốc phòng Ukraine có thể đổi lãnh đạo. Thông tín viên Stéphane Siohan từ Kiev cho biết cụ thể :
"Ngày Chủ nhật 04/02, ông Oleksiy Reznikov đã tổ chức một cuộc họp báo để trả lời về khả năng ông từ chức. Theo bộ trưởng quốc phòng điều đó chỉ phụ thuộc vào quyết định tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông có uy tín của Ukraine, bao gồm cả báo Ukrainska Pravda, đã đưa ra giả thuyết về việc thay thế ông ở vị trí đứng đầu bộ quốc phòng sẽ là thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu GUR, tức tình báo quân đội Ukraine.
Oleksiy Reznikov là một luật sư, và là thủ trưởng đầu tiên của bộ quốc phòng không xuất thân từ giới quân đội. Có mặt khắp nơi kể từ khi chiến tranh bắt đầu, được đánh giá là được lòng dân, uy tín của ông Oleksiy Reznikov sụt giảm trong những tuần gần đây. Cụ thể là báo chí tiết lộ bộ quốc phòng đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội với giá cao gấp ba lần so với thị trường. Nếu như ông Reznikov không có vai trò cá nhân trong vụ này, thì đòi hỏi về sự minh bạch từ một bộ phận công luận, và các nhà tài trợ quốc tế, chắc chắn đã thúc đẩy văn phòng tổng thống xem xét việc cải tổ nội các.
Theo nghị sĩ David Arakhamia, người đứng đầu của phe tổng thống trong Quốc Hội Ukraine, ông Oleksiy Reznikov sẽ trở thành bộ trưởng bộ Công Nghiệp Chiến Lược nhưng chỉ khi Quốc Hội bỏ phiếu chấp thuận, ông mới có thể được thay thế bởi Kyrylo Budanov, một sĩ quan cao cấp 37 tuổi, chuyên gia về "các chiến dịch đặc biệt" của Nga. Thay đổi lãnh đạo bộ quốc phòng có thể diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine trong những ngày tới có thể phải đối mặt với một cuộc phản công của Nga ở vùng Donbass".
Chỉ huy tình báo quân sự Budanov nổi tiếng là người gần như duy nhất đã dự đoán chính xác thời điểm và địa điểm của cuộc tấn công của Nga ngày 24/02 năm ngoái. Ngay sau thông tin nói trên, Kiev phát đi một thông điệp khác cho biết việc bổ nhiệm được hoãn lại để cân nhắc các hệ quả, trong bối cảnh Nga chuẩn bị đánh lớn.
Dù tướng tình báo có trở thành bộ trưởng quốc phòng hay không, nhưng chính quyền Kiev đã phát đi tín hiệu cứng rắn với lực lượng xâm lược Nga. Tướng Budanov cũng nổi tiếng với dự báo Ukraine thâu hồi bán đảo Crimea ngay trong năm nay. Báo Anh Times dẫn một số nguồn tin từ bộ quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine sẽ sử dụng các tên lửa tầm xa hơn mà Anh cam kết sớm cung cấp, có thể bao gồm các tên lửa Harpoon, để tấn công vào sâu hơn trong các vùng chiếm đóng, trong đó có bán đảo Crimea.
Trừng phạt Châu Âu có kết quả : Thu nhập dầu khí của Nga sụt phân nửa
Phương Tây không chỉ hậu thuẫn Ukraine về phương tiện quân sự trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga. Cắt giảm các nguồn thu của Nga, đặc biệt về năng lượng, như dầu, khí, than đá, là mặt trận thứ hai. Nhiều người cho rằng các nỗ lực của Châu Âu cắt giảm dầu khí xuất khẩu của Nga chưa thu được mấy kết quả. Tuy nhiên, có một sự thật mà chính Moskva cũng buộc phải thừa nhận là thu nhập từ dầu khí của Nga đã bắt đầu sụt giảm mạnh.
Theo số liệu của bộ Tài chính Nga, được báo Pháp La Tribune dẫn lại hôm 10/02, thu nhập dầu khí trong tháng 1/2023 của Nga sụt đến giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo tháng 12 thất thu. Tình hình tài chính ắt sẽ thêm tồi tệ với Nga sau biện pháp ngừng nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế, trong đó có diesel, mà Liên Âu vừa thông qua hôm 05/02.
Trước chiến tranh, tiền thu từ dầu khí chiếm 45% ngân sách công của Nga. Theo La Tribune, bán được ít dầu khí hơn, dự trữ ngoại tệ của Nga đang sụt mạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, dự trữ của Nga sụt 15% (dự trữ ngoại tệ của Nga hiện gần 150 tỉ đô la, tương đương 7,8% GDP). Nhìn về tổng thể, thu nhập từ dầu khí trong năm 2022 vừa qua của Nga tăng khá nhiều so với năm trước 2021 (tăng 28%), do giá dầu khí tăng. Nhưng với xuất khẩu dầu khí giảm mạnh như hai tháng qua, điện Kremlin ắt sẽ phải đau đầu trong những tháng tới.
Đặt hoa tưởng niệm người Ukraine tại 70 đô thị Nga
Trong lúc quân đội Nga bị kìm chân trên các chiến trường tại Ukraine, ở trong nước bắt đầu bùng lên một phong trào chống chiến tranh âm thầm, nhưng có mặt khá rộng khắp. Đó là phong trào đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Ukraine trong cuộc can thiệp quân sự Nga. Theo số liệu được báo mạng độc lập Moscow Times cập nhật hôm 08/02, việc đặt hoa tưởng niệm diễn ra tại khoảng 70 đô thị Nga.
Một người phụ nữ cầm tấm bảng ''Ukraine không phải là kẻ thù, mà là anh em của chúng ta'', trước tượng đài nhà văn người Ukraine Lesya Ukrainka, nơi nhiều người đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một khu chung cư ở thành phố Dnipro (Ukraine), Moskva, ngày 21/01/2023. © REUTERS - STRINGER
Phong trào bùng lên sau vụ nhà dân ở thành phố miền trung Ukraine Dniepro bị tên lửa tấn công, khiến ít nhất 40 người chết giữa tháng 1/2023. Vụ tấn công nhà chung cư ở Dniepro khiến tình cảm căm thù chính quyền Nga tăng thêm một nấc. Dniepro vốn là một thành phố đông đảo dân cư nói tiếng Nga, và cư dân ở đây có nhiều thân nhân ở bên kia biên giới.
Hoa tưởng niệm, đồ chơi cho trẻ em để tưởng nhớ những em nhỏ bất hạnh…, được đặt trước các tượng đài danh nhân người Ukraine, như hai văn hào Taras Shevchenko và Lesya Ukrainka cũng như các tượng đài khác, trong có tượng đài nạn nhân thời chế độ toàn trị cộng sản. Tại nhiều nơi, có thể thấy những ruban xanh da trời và vàng, mầu quốc kỳ Ukraine. Nhiều người cũng biểu tình với khẩu hiệu chống chiến tranh. Theo nhà báo Nga Anastasia Tenisheva, phong trào đặt hoa tưởng niệm này có thể so với phong trào tương tự bùng lên sau vụ sát hại nhà đối lập nổi tiếng Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng bị bắt chết ngay sát điện Kremlin hồi 2015, và hiện thời vẫn tiếp tục lan tỏa.
Điểm đáng chú ý, theo nhà báo Anastasia Tenisheva, là đàn áp của cảnh sát không mạnh bằng các cuộc trấn áp nhắm vào những người chống chiến tranh hồi chiến dịch quân sự vừa bắt đầu, hay sau đợt động viên một phần hồi tháng 9. Theo một số quan sát tại chỗ, nhiều điểm đặt hoa tưởng niệm tại thành phố Saint Petersbourg đã không bị chính quyền dẹp bỏ.
Trọng Thành
Từ nay đến năm 2030, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến đến gần nước Mỹ hơn ; nhưng sau đó tốc độ sẽ giảm dần vì chủ trương chỉ huy, kiểm soát của chế độ độc tài sẽ "đụng trần". Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ lớn hơn kinh tế Mỹ.
Huy hiệu Trung Quốc và quốc kỳ Hoa Kỳ - Hình minh họa.
Đối với ông Tập Cận Bình, 2022 là một năm "tiền cát hậu hung". Đầu năm, ông được phong nhậm thành vị hoàng đế mới của nước Trung Hoa cộng sản. Ông đã thành công trị được bệnh dịch Covid, số dân bị nhiễm bệnh và số người chết thấp nhất thế giới. Ông có thể khoe khoang rằng chế độ chính trị độc đảng, độc quyền của ông có hiệu quả tốt hơn các nước dân chủ tự do. Ông kêu gọi cả loài người hãy noi gương sống theo lối của người Trung Quốc.
Cuối năm, ông Tập Cận Bình bắt buộc phải "quẹo chữ U", đổi chiều 180 độ. Chế độ công an có thể bắt giam bất cứ một người nào không tuân phục bọn nắm quyền, với hệ thống kiểm soát tối tân bằng trí khôn nhân tạo, có thể nhận mặt, gọi tên hàng tỉ người dân, biết rõ ai đã làm gì, ở đâu, ngày giờ nào. Nhưng công an không nhận diện được và không bắt được mấy con virus !
Chưa đầy một tháng, số người mắc bệnh vọt lên gần một nửa dân số 1.4 tỷ, và đang tiếp tục tăng thêm. Nhiều tổ chức nghiên cứu tiên đoán số người chết trong năm 2023 sẽ lên một đến hai triệu. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách sai lầm ngay từ những ngày đầu.
Chính quyền cộng sản chỉ lo kiểm soát và cấm đoán dân, nhưng không lo việc chủng ngừa đầy đủ ; bây giờ nước đến chân mới nhẩy. Hệ thống y tế không đủ nhân lực và phương tiện chống bệnh dịch vì ngay từ khi bệnh dịch bắt đầu nhà nước quá tự tin, không lo xây dựng thêm bệnh viện, không huấn luyện thêm nhân viên. Người Trung Hoa trong lục địa ít mắc bệnh nhờ các lệnh cấm đoán, lại ít chịu chủng vaccine, cho nên bây giờ khó đạt được tình trạng "miễn nhiễm tập thể" như ở các nước khác.
Ngoài bệnh dịch Covid, Tập Cận Bình còn một mối lo lớn khác : Kinh tế sẽ giảm tốc độ trong vài năm tới và trong tương lai khó lòng trở lại "thời vàng son" trước đây. Trong cuộc chạy đua kinh tế với Mỹ, Trung Quốc khó vượt lên như nhiều người đã nghĩ.
Vài chục năm trước, Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs đoán kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt nước Mỹ vào khoảng năm 2025, tức là chỉ còn ba năm nữa thôi. Sau đó, Goldman Sachs dè dặt đẩy xa thêm 10 năm, đoán đến năm 2035. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (Center for Economic Research) từng tiên đoán vào năm 2028 Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, sau cũng đẩy lùi tới năm 2033. Nhưng gần đây nhất, chính trung tâm này thấy phải hoãn vài chục năm nữa. Hiện nay, nhiều nhà kinh tế thấy câu trả lời là "Kinh tế Trung Quốc không bao giờ lớn hơn Mỹ !"
Trung Quốc vẫn còn trên đà phát triển nhanh, với tỷ lệ tăng trưởng của Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) từ 4% đến 5% như họ ước tính, so với tỷ lệ trên dưới 2% của Mỹ. Hiện GDP Trung Quốc bằng 70% của Mỹ, nếu tính trị giá số sản xuất bằng đô la. Nhưng nếu tính bằng "khả năng tiêu thụ" (purchasing power parity) thì nước Trung Quốc giàu hơn nước Mỹ từ năm 2016, vì giá các hàng hóa, dịch vụ ở đó rẻ hơn.
Tuy nhiên, một nước giàu hơn không có nghĩa là mọi người dân đều giàu hơn. Đem chia lợi tức quốc gia (GDP) cho dân số, lợi tức bình quân của người Trung Quốc trị giá khoảng $10,000 đô la, người Mỹ được hưởng gấp sáu lần. Nếu kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4.75% (từ nay sẽ rất khó) so với 2% ở Mỹ, thì Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ trong 15 năm nữa ; nhưng lúc đó lợi tức bình quân mỗi người Trung Quốc cũng chỉ bằng một phần tư người Mỹ. Một quốc gia giàu gấp bốn lần nước đối thủ sẽ sẵn vốn đầu tư vào các công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật để tiến nhanh thêm, và tăng sức mạnh quân sự dễ dàng hơn.
Chướng ngại lớn nhất khiến kinh tế Trung Quốc không tiến lên hơn Mỹ được là chế độ cộng sản. Đảng quen đường lối chỉ lo kiểm soát và ngăn cấm, không chấp nhận các quyền tự do của người dân. Trở ngại thứ nhì, không thể nào tránh được dù có chấm dứt chế độ cộng sản, là dân số Trung Quốc bắt đầu giảm bớt ; số người làm việc ngày càng ít hơn, số người già tăng lên.
Các chế độ độc tài thường nuôi ảo tưởng rằng chính sách chỉ huy có hiệu quả hơn kinh tế tự do. Loài người đã thí nghiệm hai lối làm kinh tế đó trong thế kỷ 20. Cộng sản độc tài ở Liên Xô đã gia tăng sản lượng công nghiệp nhanh chóng, nhưng cuối cùng phải "đụng trần". Vì con người ta không ai muốn làm việc bằng hai chỉ để cho các vị thủ trưởng mua đài, mua xe. Trong thế kỷ 20, cuộc thí nghiệm kinh tế ở Trung Quốc cũng thành công từ thập niên 1980 nhờ áp dụng một số cách làm ăn của tư bản. Nhưng họ sẽ "đụng trần" lần nữa, vì không chấp nhận một yếu tố mạnh nhất trong kinh tế tư bản là quyền tự do suy nghĩ, sáng chế, phát triển, và chấp nhận thử thách trước các vụ đầu tư rủi ro, bất định.
Cộng sản Trung Quốc vẫn đề cao khu vực quốc doanh mặc dù họ làm ăn thiếu hiệu quả. Tài nguyên được dồn cho các xí nghiệp nhà nước, chắc chắn là phí phạm. Tập Cận Bình đã thi thố quyền sinh sát trên cả các ngành công nghiệp điện tử và tin học hàng đầu, như các công ty Alibaba hay Didi. Chính sách đó sẽ làm cho kinh tế Trung Quốc chậm phát triển vì thiếu sáng kiến, không canh tân, tai hại hơn cả những lệnh cấm vận về kỹ thuật tiên tiến của Joe Biden. Bản thân ông Tập Cận Bình là chướng ngại lớn nhất, vì trong các năm sắp tới ông ta sẽ chỉ tiếp tục lo củng cố quyền lực, càng nhiều trở ngại thì càng cứng rắn hơn.
Dân số Trung Quốc có dấu hiệu ngưng tăng trưởng từ năm 2020 và sẽ bắt đầu giảm bớt trong mấy năm tới. Tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng báo trước dân số sẽ bắt đầu xuống từ năm 2021 đến 2025, theo dự đoán của các quan chức, bản tin Reuters tường thuật vào tháng Bảy năm nay. Trong năm 2021, số trẻ em mới sinh ở nhiều tỉnh xuống thấp nhất so với 10 năm trước ; trong cả nước chỉ sanh được 10,6 triệu em bé, giảm 1.4 triệu so với năm 2020. Tại tỉnh Hồ Nam, số trẻ sơ sinh chỉ có 500,000, thấp nhất trong 60 năm. Chỉ có tỉnh Quảng Đông có một triệu em bé ra đời.
Riêng lớp người trong tuổi làm việc ở Trung Quốc đã lên cao nhất vào năm 2015, rồi bắt đầu xuống, số người già tăng lên. Hiện nay, cứ 100 người trong tuổi làm việc nuôi 22 người về hưu ; đến cuối thế kỷ này cứ 100 người còn đi làm phải nuôi 120 người đã nghỉ việc. Dân số Trung Quốc sẽ già hơn dân Mỹ. Đến năm 2040, người ở tuổi đứng giữa (median age) ở bên Trung Quốc là 46.3 tuổi, người Mỹ là 41.6 tuổi. Tình trạng dân chúng già hơn sẽ khiến kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại.
Người ta có thể giữ vững được tỷ lệ phát triển dù số nhân công giảm bớt, nếu gia tăng sản năng của những người làm việc, bằng máy móc, kỹ thuật, nhất là các tiến bộ trong tin học. Nhưng trên mặt này, chính sách của ông Tập Cận Bình sẽ khiến sản năng của người Trung Hoa không tiến nhanh được bằng các công nhân Mỹ.
Trong khi đó thì chính phủ Mỹ bắt đầu ngăn cản không cho kinh tế Trung Quốc qua mặt. Nước Mỹ sẽ đặt mua ở nơi khác và sản xuất lấy nhiều thiết bị trước đây vẫn mua ở bên Trung Quốc. Hơn nữa, sẽ cấm vận để không cho Trung Cộng mua các kỹ thuật tin học, vi tính để học hỏi.
Tháng 10 vừa qua, bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra các luật lệ cấm bán các kỹ thuật chế tạo chất bán dẫn mới cho Trung Quốc. Theo kinh nghiệm, khi chính phủ Mỹ cấm không bán chất bán dẫn cho Huawei, công ty này đã bị tê liệt một thời gian dài. Tiếp theo, sẽ có các luật lệ hạn chế việc đầu tư của các công ty Mỹ vào Trung Quốc. Quốc hội và chính phủ Mỹ còn quyết định giúp các công ty làm chất bán dẫn ở Mỹ, một điều trái ngược với nguyên tắc kinh tế tự do, chỉ vì muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Cộng.
"Chúng ta thấy cả mặt biển thay đổi trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc,… một bước nhảy xa chưa từng thấy", như lời ông Clete Willems, người hoạch định chính sách với Trung Cộng trong chính phủ Donald Trump. "Chính quyền Mỹ coi sự phát minh, sáng chế của người Trung Quốc trong nước họ cũng là một mối đe dọa về an ninh đối với nước Mỹ !"
Từ nay đến năm 2030, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến đến gần nước Mỹ hơn ; nhưng sau đó tốc độ sẽ giảm dần vì chủ trương chỉ huy, kiểm soát của chế độ độc tài sẽ "đụng trần". Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ lớn hơn kinh tế Mỹ.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 29/12/2022