Rừng Amazon, Brexit, Trump : Sự "dẻo dai" của các nền dân chủ
Khủng hoảng chính trị Anh gia tăng sau quyết định của thủ tướng đình hoãn họp Quốc hội trong 5 tuần, đe dọa nền dân chủ nghị viện lâu đời nhất thế giới.
Trang bìa tuần san Courrier International đầu tháng 9/2019. Trong hình, biếm họa thủ tướng Anh Boris Johnson đang cầm trong tay tháp đồng hồ của điện Westminster, biểu tượng cho Nghị viện Anh Quốc - copy d'ecran
Ra đời sách mới của kinh tế gia Thomas Piketty, với chủ đề "Đã đến lúc sang trang chủ nghĩa tư bản".Hưu trí : "cuộc cải cách mang tính biểu tượng" của tổng thống Macron. Đặc biệt đáng chú ý có bài phân tích trên L’Obs nêu bật tính "dẻo dai" của các nền dân chủ, bất chấp các khủng hoảng chưa từng thấy.
Bài phân tích của L’Obs, với tựa đề "Sự dẻo dai của các nền dân chủ", mở đầu với nhận xét :"Chủ nghĩa dân túy đã buộc phải tuân theo các quy luật vật lý. "Hệ thống dân chủ" đã không bị nghiền nát, cho dù có bị giày xéo. Nền dân chủ - với cấu trúc vững chắc hơn là người ta tưởng - cuối cùng đã lấy lại được cái hình hài ban đầu, sau khi bị ngoại lực làm biến dạng".
L’Obs nêu bốn ví dụ. Thứ nhất là nước Ý, với việc lãnh đạo cực hữu Matteo Salvini vừa "trải nghiệm" độ đàn hồi kỳ lạ của nền dân chủ. Sai lầm của Salvini là đã đánh giá thấp định chế nghị viện, bị coi là quá già nua. Cựu bộ trưởng Nội vụ những tưởng, với phân nửa cử tri ủng hộ, đã có thể - sau quyết định rút khỏi chính phủ liên minh với phong trào Năm Sao - đạt mục tiêu giải tán Quốc hội, bầu cử sớm, và dễ dàng chiến thắng. Thế nhưng điều oái oăm là các dân biểu phong trào Năm Sao và đảng Dân chủ, vốn không ưa gì nhau, đã tìm được tiếng nói chung, lật ngược tình thế, lập được chính phủ liên hiệp. Lãnh đạo cực hữu giờ đây buộc phải đóng vai nhà đối lập, tiếp tục lên án các đảng phái nắm quyền mất đoàn kết, trong lúc 15 tháng cầm quyền vừa qua của ông ta không có thành tích vẻ vang nào, ngoài chủ trương chống nhập cư "đẫm mùi tử khí".
Đã nếm trải tự do không thể bỏ dân chủ
L’Obs nhấn mạnh : thực tại là lửa thử vàng, thông điệp giả trá (fake news) của các lãnh đạo mỵ dân sẽ nhanh chóng bị lột mặt nạ trong "một thế giới mở và toàn cầu hóa". Ví dụ thứ hai được L’Obs nêu ra là tổng thống Brazil, Jair Bolsonara. Chỉ mới 8 tháng cầm quyền, mà đa số dân chúng đã bắt đầu bất bình với chính sách của lãnh đạo cực hữu. Nạn lửa cháy rừng Amazon tăng vọt đã đánh thức công luận.
Ví dụ thứ ba là tại Hoa Kỳ. Nền dân chủ Mỹ có thể đã bắt đầu cuộc phục thù. Cho đến nay, theo L’Obs, trái ngược với mọi dự đoán, các thăm dò dư luận mới nhất đều đồng loạt cho kết quả "bác Jo", tức ông Joe Biden, 76 tuổi, thượng nghị sĩ 36 năm, cựu phó tổng thống thời Obama, sẽ là người chiến thắng trong cuộc tranh cử 2020.
L’Obs nêu ví dụ cuối cùng là nước Anh. Với quyết định đình chỉ Nghị viện 5 tuần, tân thủ tướng Boris Johnson hy vọng buộc Quốc hội phải chấp nhận giải pháp Anh rời Liên Âu không thỏa thuận, trước thời hạn 31/10. Tuy nhiên, tại quê hương của bộ luật bảo vệ tự do nổi tiếng Habeas corpus, thì một hành động như vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nền dân chủ sẽ lấy lại hình hài, nếu không chính Vương quốc Anh sẽ tan vỡ.
Tóm lại, L’Obs tin tưởng : "các quốc gia nào đã từng có cái hạnh phúc được nếm trải chế độ chính trị đa nguyên, bầu cử tự do, sẽ không thể nào giã từ luật chơi dân chủ. Khi bầu lên các lãnh đạo dân túy, họ chỉ nhất thời ngả theo những xu hướng cuồng tín đáng buồn và những hứa hẹn tranh cử vô liêm sỉ. Rõ ràng là phải đấu tranh, nhưng những người tranh đấu cho tiến bộ không nên bị nản lòng trước tình trạng này".
Ám ảnh Brexit cũng là chủ đề chính của Courrier International. Trang bìa tuần san chạy tựa trang nhất : "Phải chăng thủ tướng Boris Johnson đang nghiền nát nền dân chủ nghị viện Anh, để đưa nước Anh rời Liên Âu không thỏa thuận vào ngày 31/10 ? Báo chí Anh chì chiết nhau".
Dân Anh điên cả rồi sao ?
Xã luận Courrier International đặt câu hỏi : Liệu dân Anh đã trở nên điên cả rồi sao ? "Với Brexit, nước Anh – quê hương của nền dân chủ nghị viện - dường như đang mỗi ngày một rã rời. Quyết định chưa từng có của thủ tướng Boris Johnson, đình chỉ hoạt động của Nghị viện trong 5 tuần, đã không giúp cải thiện tình hình, mà là ngược lại. Bởi quyết định này càng làm kịch bản bầu cử trước kỳ hạn, đặc biệt là kịch bản Luân Đôn rời Liên Âu không thỏa thuận, càng trở nên nhãn tiền". Tuy nhiên, Courrier International cũng lưu ý : trước cơn ác mộng sắp trở thành sự thực, rất nhiều người Anh, dân biểu và công dân, ngay lập tức đồng thanh lên tiếng chống lại "cú đảo chính" của ông Boris Johnson.
Tuần san Pháp lưu ý đến một tình trạng vô cùng éo le tại Anh : thủ tướng Theresa May đạt được, một cách gian nan, một thỏa thuận Brexit với Liên Âu, để thực hiện ý nguyện của cử tri qua trưng cầu dân ý, nhưng bà May buộc phải từ chức do sự đối địch của Nghị viện. Còn giờ đây, tân thủ tướng Johnson quyết rời khỏi Liên Âu không cần thỏa thuận, không cần Nghị viện, cũng nhân danh nguyện vọng của dân chúng. Tuy nhiên, Courrier International nghiêng về nhận định của Polly Toynbee, cây xã luận của báo The Guardian : cử tri Anh quốc không hề ủy quyền cho Nghị viện quyết định rời khỏi Liên Âu mà không có thỏa thuận (không thỏa thuận có nghĩa là cái giá phải trả cho Anh và cả Liên Âu đều rất lớn). Theo Courrier International, "nước Anh chưa bao giờ thôi làm chúng ta kinh ngạc".
Tuần san Courrier International lên trang ngày 03/09, có nghĩa là trước khi có cuộc nổi dậy trong Nghị viện Anh : Ngày 04/09, đa số dân biểu, gồm nhiều thành viên đảng Bảo thủ cầm quyền, bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu thủ tướng đề nghị Liên Âu đẩy lùi hạn chót Brexit, thêm ba tháng, để tiếp tục đàm phán.
Ý : Salvini "trúng đạn, nhưng chưa chìm"
Các nền dân chủ quả thực dẻo dai, nhưng thử thách là thường trực. Về cuộc khủng hoảng chính trị Ý, Courrier International giới thiệu bài "Con tàu Matteo Salvini, trúng đạn, nhưng chưa chìm" (trên báo Ý La Stampa), ghi nhận gậy ông đập lưng ông, "cuộc khủng hoảng" do viên bộ trưởng nội vụ khai mào đã quay lại chống chính ông ta. Tuy nhiên, chính trị gia thua cuộc đang bắt đầu chuẩn bị phục thù.
Chiến lược gia đáng gờm của Donald Trump
Về chính trị Mỹ, trong lúc nhiều người đặt niềm tin vào chiến thắng của phe Dân chủ, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm tới, với cựu phó tổng thống Joe Biden, thì tuần báo Le Point có bài về "Brad Parscale, chiến lược gia tranh cử của Donald Trump", được coi là lá chủ bài của đương kim tổng thống trong cuộc chiến truyền thông.
Theo Le Point, sau khi sử dụng ưu thế của mạng Facebook để giành chiến thắng trong cuộc tranh cử 2016, lần này, chiến lược gia của Donald Trump ưu tiên điện thoại di động. Mục tiêu của Brad Parscale là từ nay đến trước cuộc bỏ phiếu, thu thập được từ 50 đến 60 triệu số điện thoại của những người có khả năng bầu cho ông Trump. Bí quyết của lãnh đạo tranh cử của Donald Trump là liên tục đưa ra các thông điệp được chuẩn bị một cách chu đáo, với khoảng 100.000 phiên bản quảng cáo trên mạng xã hội mỗi ngày, hướng đến hàng triệu cử tri, đặc biệt là những người Mỹ có tuổi, sống ở nông thôn, lực lượng cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump, nhưng bị coi nhẹ, theo Brad Parscale.
Về phía đảng Dân chủ Mỹ, khác với L’Obs, tuần báo Le Point tỏ ra dè dặt về triển vọng thắng cử của ứng cử viên tổng thống đảng này. Hiện tại, giới ủng hộ trong nội bộ đảng Dân chủ đang bị chia rẽ giữa một bên là cựu phó tổng thống Joe Biden, người được coi là có thể đánh bại Donald Trump với chủ trương trở lại với giai đoạn "bình ổn" thời Obama (với khoảng 32% người dự kiến ủng hộ) và hai ứng viên thiên tả, hai thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders (mỗi người khoảng 20%), chủ trương thay đổi lớn, hướng đến giảm mạnh bất bình đẳng, Le Point lo ngại lập trường quá thiên tả sẽ đẩy nhiều cử tri miền Trung Tây (Midwest) về phía Donald Trump.
Cam Bốt : Căn cứ quân sự của Trung Quốc ?
Cam Bốt sẽ cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự hay không là nghi vấn được nêu ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Courrier International giới thiệu bài "Khi Trung Quốc thôn tính bờ biển Cam Bốt" của báo The Straits Times (Singapore).
Theo The Strait Times, cho đến nay, thủ tướng Cam Bốt không ngừng phủ nhận khả năng sẽ có một căn cứ quân sự Trung Quốc tại xứ Chùa tháp, ông Hun Sen cũng từng trực tiếp trấn an thủ tướng Việt Nam hồi năm ngoái. Bản thân bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, tại Diễn đàn an ninh Shangri-La đầu hè vừa qua cũng bác bỏ chuyện này. Theo nhiều chuyên gia Cam Bốt, thì chính quyền Phnom Penh không thể liều lĩnh đến mức cho Trung Quốc thuê đất, để lập căn cứ, bởi Cam Bốt là một nước nhỏ. Việc này nếu xảy ra sẽ khiến quan hệ với các láng giềng căng thẳng.
Tuy nhiên, The Straits Times nhấn mạnh là không nên quá cả tin. Nhà Trung Quốc học Adam Ni, đại học Macquarie ở Sydney, khuyến nghị là sẽ bổ ích hơn, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh các căng thẳng hiện tại, và các dự án chiến lược của mỗi bên. Bắc Kinh đã thiết lập một căn cứ quân sự tại Djibouti (Đông Phi), xây dựng căn cứ tại nhiều đảo ở Biển Đông, không có gì khó hiểu khi Cam Bốt là mục tiêu tiếp theo.
Diego Garcia : "Vũ khí chủ lực" của Mỹ chống Bắc Kinh
Cách Đông Nam Á khoảng 4.000 cây số có một hòn đảo đặc biệt quan trọng trong cuộc đối đầu giữa phương Tây và Trung Quốc hiện nay. Báo mạng Asia Times Online (Hồng Kông), được Courrier International trích dịch, có bài : "Quần đảo Chagos, vũ khí chủ lực".
Asia Times Online nhấn mạnh là vào tháng 5 năm nay Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính cưỡng chế, yêu cầu Luân Đôn trả lại quần đảo Chagos cho đảo quốc Maurice. Hồi tháng 2/2019, Tòa Công Lý Quốc Tế cũng yêu cầu Anh từ bỏ quyền kiểm soát với quần đảo này. Quần đảo Chagos được Luân Đôn mua lại từ đảo quốc Maurice năm 1965, với ba triệu bảng Anh, ba năm trước khi trả lại chủ quyền cho đảo này. Hợp đồng mua bán này bị coi là bất hợp pháp, vì từ năm 1960, Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết cấm chia cắt các thuộc địa, trước khi trao trả độc lập.
Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không chỉ là quan hệ giữa Anh với đảo quốc Maurice. Đảo Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos, đã trở thành một căn cứ quan trọng hàng đầu của Mỹ tại Ấn Độ Dương. Trong bối cảnh Bắc Kinh, với chiến lược "chuỗi ngọc trai", đang có tham vọng bố trí hàng loạt căn cứ tại Ấn Độ Dương ven bờ biển và trên một số đảo, thì hòn đảo Diego Garcia quả là một vũ khí chủ lực. Sẽ là thảm họa với Mỹ, nếu Anh trả lại quần đảo Chagos.
"Ai" sẽ nuốt Hồng Kông ?
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Courrier International điểm báo chí khu vực về tình hình Hồng Kông, với tựa đề chung "Bắc Kinh rắn giọng". Từ Tân Hoa Xã cho đến người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Macao đều lớn tiếng đe dọa phong trào phản kháng. Bài điểm báo đi kèm hình ảnh ông chủ Bắc Kinh khổng lồ cầm đũa gắp một cậu bé Hồng Kông nhỏ xíu đang la hét, chuẩn bị bỏ vào mồm.
Hồng Kông có nguy cơ bị nuốt chửng không phải bởi gã khổng lồ Bắc Kinh, mà bởi chính thành phố láng giềng Thâm Quyến (Shenzen) là góc nhìn của L’Express. Tuần báo Pháp lưu ý, trong lúc cựu thuộc địa Anh Quốc rung chuyển bởi các cuộc biểu tình đòi dân chủ, đặc khu kinh tế Thâm Quyến đang âm thầm lột xác để biến thành một thũng lũng Silicon của Châu Á. Theo L’Express, Thâm Quyến nhận đến một nửa đầu tư của thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Năm nay, lần đầu tiên tổng sản lượng Thâm Quyến vượt Hồng Kông, với 326 tỉ euro (so với 323).
Thâm Quyến – Hồng Kông : Sát gần mà xa vời vợi
Tham vọng của Bắc Kinh là đưa Thâm Quyến đứng đầu thế giới vào năm 2035 trong lĩnh vực này. Bắc Kinh đang thực hiện dự án hạ tầng cơ sở khổng lồ, nối liền Quảng Châu – Thâm Quyến – Châu Hải – Hồng Kông - Macao, với ý đồ biến khu vực này thành một nền kinh tế thống nhất, với sản lượng vượt Hàn Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, theo L’Express, là tại trung tâm công nghệ đỉnh cao này của Trung Quốc, hoàn toàn không có internet mở, không có tự do ngôn luận, thượng tôn pháp luật… Tại đường biên giới giữa Thâm Quyến và Hồng Kông, mọi du khách từ xứ sở tự do Hồng Kông vào Hoa lục đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Thâm Quyến và Hồng Kông : Gần nhau mà sao xa vời vợi !
L’Express cũng chú ý đến các cuộc biểu tình phản kháng tại Hồng Kông – một trong những thành phố được coi là an toàn nhất Châu Á - đang bước sang một khúc quanh mới những ngày gần đây, với đụng độ ngày càng bạo lực hơn giữa cảnh sát và người biểu tình. L’Express tuần này lên trang trước khi lãnh đạo Hồng Kông bất ngờ thông báo chính thức rút dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, vốn là biến cố châm ngòi nổ phong trào phản kháng từ ba tháng nay.
"Marx của thế kỷ 21" xuất bản cuốn thứ hai về "Tư bản"
Trong lúc L’Express dành chủ đề chính tuần này cho hồ sơ cải cách hưu trí rất nhạy cảm tại Pháp, L’Obs đặt trọng tâm vào cuốn sách mới của nhà kinh tế học Thomas Piketty - người được giới truyền thông mệnh danh là "Marx của thế kỷ 21" - với hàng tựa trang nhất "Đã đến lúc vượt qua chủ nghĩa tư bản". Theo L’Obs, cuốn sách được đánh giá là "bom tấn" của kinh tế gia Pháp, mang tựa đề "Tư bản và ý thức hệ", lược lại lịch sử toàn cầu về bất bình đẳng, và vạch ra "một cương lĩnh triệt để" nhằm giúp thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Bộ sách khảo cứu đầu tiên của kinh tế gia Pháp mang tên "Tư bản luận của thế kỷ 21" năm 2013 được coi là best-seller. Sách bán được 2,5 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó 600.000 cuốn tại Trung Quốc, và cũng từng ấy tại các nước nói tiếng Anh. Theo L’Obs, cho dù tư tưởng của Thomas Piketty chưa thuyết phục được giới lãnh đạo thế giới, nhưng chủ trương của tác giả là giải thích một cách rõ ràng về những nguồn gốc cũng như các hệ quả của các quyết định về kinh tế, phổ cập hóa các kiến thức về vấn đề này, cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các lĩnh vực. Đây chính là lý do khiến kinh tế gia Thomas Piketty "rất được tôn trọng, kể cả trong hàng ngũ các đối thủ".
L’Obs nhắc lại sự việc tổng thống Macron, khi còn mới đảm nhiệm chức bộ trưởng kinh tế (thời tổng thống Hollande) năm 2015, từng thừa nhận : "Chúng ta đã thất bại. Đây chính là sự thật cay đắng mà Thomas Piketty vốn đã nhận ra từ lâu. Chúng ta cần hiểu ra điều này".
Nói đến danh hiệu "Marx của thế kỷ 21", nhiều người có thể nghĩ kinh tế gia Pháp chủ trương xây dựng chủ nghĩa cộng sản theo kiểu mới. Hoàn toàn ngược lại. Chủ trương của Thomas Piketty là sở hữu tư nhân ở quy mô hợp lý là chính đáng.
Vấn đề là cần tránh tập trung quyền lực kinh tế một cách thái quá. Đối với Thomas Piketty, hiểm họa chủ yếu của xã hội hiện nay là các tài phiệt chi phối quyền lực chính trị và kinh tế. Ông chủ trương khuyến khích nhiều hình thức sở hữu đa dạng khác, đặc biệt là sở hữu xã hội, đồng quản trị... Theo Piketty, nhân loại đã bỏ lỡ cơ hội những năm 1990, "hậu cộng sản" và "hậu thực dân", để đi đến được một tư tưởng phổ quát và mang tính xã hội chủ nghĩa thực sự, một phần quan trọng là do tư tưởng bài ngoại khiến các tầng lớp dân nghèo bị chia rẽ.
Thomas Piketty nêu kinh nghiệm Thụy Điển, như một ví dụ tham khảo. Cho đến đầu thế kỷ 20, Thụy Điển vẫn là một đất nước hết sức bất bình đẳng. Ai đó vào năm 1910 dự đoán quốc gia Bắc Âu này sẽ trở thành một nước xã hội dân chủ sẽ bị coi là kẻ tâm thần. Thế nhưng sau đó đã có những vận động chính trị mãnh liệt.
Cuốn sách dày 1.232 trang của Piketty (giá 25 euro) được L’Obs đánh giá là không khó đọc, bởi sách được trình bày một cách sư phạm, đa dạng, bên cạnh các thống kê, phân tích, là nhiều câu chuyện về lịch sử, suy ngẫm…
Mùa hội chợ rượu vang
Bước vào mùa các hội chợ rượu vang (tức là "vin" theo cách phát âm theo tiếng Pháp), cả ba tuần báo Pháp đều có bài về rượu vang Pháp, với các góc nhìn khác nhau. Đối với L’Obs, trong bối cảnh tiêu thụ rượu vang đang sụt giảm, điểm đáng mừng là "rượu vang tự nhiên" (vin bio) lại tăng trưởng (14% năm ngoái). Đáng tiếc là chứng chỉ HVE (Haute Valeur Environnementale-giá trị môi tường cao), chứng chỉ môi trường số một đối với nhà nông, thì gần như không được công chúng biết đến.
L’Express tư vấn cho bạn đọc 5 kinh nghiệm để có lời, khi đi hội chợ rượu vang. Le Point - dành tuần này cho số đặc biệt về rượu vang – thì chú ý trước hết đến mệnh lệnh thay đổi khẩn cấp ngành trồng nho, để thích nghi với tình trạng khí hậu bị hâm nóng nhanh chóng, khiến sản lượng và chất lượng sụt giảm, đặc biệt là việc tìm ra các giống nho mới.
Donald Trump : Chất liệu của trào phúng
Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân vật có xu hướng gần như độc chiếm sân khấu chính trị thế giới, đặc biệt gây ấn tượng với những dòng Tweet trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Ông Trump là một chất liệu phong phú cho truyền thông trào phúng tại Mỹ. Mục 360 độ của Courrier International tuần này giới thiệu góc nhìn của nhà bình luận Ben Greenman trên New York Times, với tiểu tựa : "Liệu trào phúng có thể tồn tại được trong kỉ nguyên Donald Trump ?". Hai lý do chính gây khó khăn cho trào phúng là bản thân tổng thống Trump đã hiện ra như một con người gần như là tự nhại lại chính mình, và điều chủ yếu là đã có quá đông người giễu cợt ông ta.
Trọng Thành
Theo tài khoản South China Sea News trên Twitter chuyên theo dõi tin tức Biển Đông, hôm nay 05/09/2019 lần đầu tiên các tàu hải cảnh Trung Quốc theo dõi được bằng tín hiệu AIS đều đã rời khỏi lô dầu 06.1 và bãi Tư Chính của Việt Nam. Trang này thận trọng cho biết cần phải quan sát tiếp.
Chụp màn hình Twitter của South China Sea News, ngày 05/09/2019(Capture d'image @SCS-News)
Cách đây hai ngày, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) cùng với bốn tàu hải cảnh hộ tống đã rời bãi Tư Chính đến Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), nhưng tàu hải cảnh 46301 vẫn quanh quẩn gần lô 06.1. Đến sáng nay (theo giờ Việt Nam), tàu này đã rời đi, cũng hướng về Đá Chữ Thập, theo dữ liệu từ Marine Traffic.
Như vậy, với giả thiết tất cả các tàu Trung Quốc đều bật tín hiệu AIS để theo dõi, thì hôm nay không còn tàu hải cảnh nào ở bãi Tư Chính.
Các nhà quan sát đều thận trọng chưa thể khẳng định nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, vì trước đây chiếc tàu khảo sát đã từng rời đi ngày 7/9 và quay lại ngày 13/9, cho thấy việc đến Đá Chữ Thập có lẽ chỉ để tiếp tế nhiên liệu và lương thực.
Theo tài khoản Đại sự ký Biển Đông trên Facebook, các tàu cảnh sát biển Việt Nam hôm nay vẫn hiện diện khá nhiều ở khu vực gần Bãi Tư Chính. Ngoài hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 ở lô dầu 06.1 thì mới đây, Việt Nam cũng đã đặt chân đế giàn công nghệ trung tâm Sao Vàng ở mỏ dầu Sao Vàng - Đại Nguyệt nằm sâu trong bờ biển Việt Nam.
Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, bị Trung Quốc chiếm vào đầu năm 1988 sau khi dùng bốn tàu chiến chặn các tàu công binh của Việt Nam tiến vào, và hiện nay Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền.
Về tàu cẩu khổng lồ Lam Kình (Lanjing) của Trung Quốc, một nguồn tin độc lập chưa được kiểm chứng cho biết hôm nay chiếc tàu này đã ra khỏi lãnh hải Việt Nam, hướng về Quảng Đông.
Thụy My
******************
Phát biểu lần đầu tiên tối 04/09/2019 về cuộc nói chuyện giữa ông với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tranh chấp Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, tổng thống Philippines đã công khai thừa nhận rằng ông hoàn toàn không còn cách nào khác để ép buộc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (ở giữa bên T) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, 29/08/2019.@ How Hwee Young/Pool via Reuters
Trong một cuộc họp báo truyền hình, tổng thống Rodrigo Duterte đã nhắc lại rằng khi ông đề cập đến phán quyết trong cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã nói thẳng : "Chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường".
Theo tường thuật của hãng tin Mỹ AP, khi được hỏi là ông sẽ làm gì tiếp theo, tổng thống Philippines đã bắt đầu bằng cách giải thích như sau : "Họ (Trung Quốc) đã tuyên bố rằng đó (Biển Đông) là của họ, và điều tệ hại là họ tuyên bố đó là quyền lịch sử của họ và họ đang nắm quyền kiểm soát trên tài sản của họ".
Và sau đó ông hỏi ngược lại các nhà báo : "Nếu muốn giúp đỡ bằng cách gợi ý, quý vị có gợi ý nào khác không ? Hoặc là có nghe nói hay không về một giải pháp lành mạnh nào mà không cần lao vào một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, nước đã nói rằng "Chúng tôi sẽ không nhúc nhích" ?
Từ lúc lên cầm quyền tại Philippines cho đến nay, ông Duterte đã bị một phần dư luận Philippines chỉ trích vì tạm gác việc yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài ở La Haye (Hà Lan) phủ nhận tính chất hợp pháp các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông căn cứ vào Công Ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về Luật Biển.
Phán quyết quốc tế đó còn xác nhận quyền chủ quyền của Philippines trên một vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, nơi mà kế hoạch thăm dò và khai thác dầu khí dưới đáy biển của Manila đã bị trì hoãn dưới áp lực của Bắc Kinh cho rằng các vùng này là của Trung Quốc.
Trọng Nghĩa
Trang nhất Libérationhôm 06/09/2019đăng ảnh các trẻ em Duy Ngô Nhĩ với dòng tựa lớn "Trung Quốc đang đày đọa các em này", và dành bốn trang lớn để tố cáo tình trạng "Người Duy Ngô Nhĩ bị giam hãm từ lúc mới đến trường".
Người Duy Ngô Nhĩ bị giám sát nghiêm ngặt trên đường phố Kashgar, Tân Cương. Ảnh chụp ngày 23/03/2017. Reuters/Thomas Peter
Bài xã luận của Libération mang tựa đề "Không thể dung thứ", đặt câu hỏi, có ai biết được trẻ em bị tách khỏi cha mẹ đang bị cải tạo, chỉ vì là người Duy Ngô Nhĩ ? Ai biết được chính quyền Trung Quốc đã phá vỡ cơ cấu gia đình, khi buộc con cái phải tố cáo khi thấy cha mẹ cầu nguyện hoặc ăn chay ?
Nếu tình trạng của người Tây Tạng gây xúc động cho cộng đồng quốc tế, thì việc người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp lại không được quan tâm. Tệ hơn nữa, để giữ quan hệ (chủ yếu là kinh tế) với Bắc Kinh, chủ đề này không được nhắc đến trong các cuộc họp song phương, đa phương.
Cho dù không được vào Tân Cương, hai nhà báo của Libération đã có được nhiều nguồn thông tin cho thấy một cuộc thanh lọc đang diễn ra. Cả một dân tộc đang bị đồng hóa, kể cả trẻ em mới 8 tháng. Bị tách rời khỏi gia đình, không được nói bằng tiếng mẹ đẻ, bị xúi giục phản bội lại người thân… trẻ em Duy Ngô Nhĩ đang bị tẩy não.
Nỗ lực biến trẻ em Duy Ngô Nhĩ thành người Hán
Tờ báo mô tả những trường tiểu học và mẫu giáo mang những cái tên đẹp đẽ, nhưng được bao bọc bằng những hàng rào điện 10.000 volt, những chiếc loa phóng thanh phát ra những bài tuyên truyền và các bốt gác của công an trong sân trường. Thông qua hệ thống nội trú bắt buộc, hàng trăm ngàn trẻ em Duy Ngô Nhĩ đang là nạn nhân của chủ trương chuyển đổi cả một thế hệ người Hồi giáo trẻ thành người Hán.
Nhà dân tộc học Sabine Trebinjac của CNRS nhận định : "Trung Quốc muốn tạo ra những trẻ em người Hoa hoàn hảo. Việc tách rời các em khỏi gia đình là nhằm mục đích cắt đứt khỏi nền văn hóa dân tộc, tăng cường việc diệt chủng".
Từ khi Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), cựu bí thư Tây Tạng lên nắm quyền ở Tân Cương tháng 8/2016, thiểu số người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi, Kazakhstan, Kirghizstan bị đàn áp dữ dội. Vùng đất giàu tài nguyên chiếm 1/6 diện tích Trung Quốc bị giám sát bằng công nghệ cao với vô số camera, các dữ liệu sinh trắc bị cướp, điện thoại bị cài phần mềm gián điệp và người dân bị cấm di chuyển nếu không có giấy phép đi đường.
Dân chúng bị cấm uống rượu, cấm để râu dài, cấm đặt tên Hồi giáo cho con mới sinh… và chỉ cần gọi điện thoại ra nước ngoài cũng đủ để vào tù vì tội "cực đoan tôn giáo". Thậm chí còn bị kết án tử hình, như nhà địa lý học Tiyip Taspholat, hiệu trưởng trường đại học Tân Cương, mùa thu vừa rồi bị cáo buộc "nuôi dưỡng sự gắn bó thầm lặng với nền văn hóa" Duy Ngô Nhĩ.
Bên cạnh việc cầm tù, từ 2007 diễn ra chiến dịch bắt đi cải tạo hàng loạt. Có ít nhất một triệu người dân địa phương, dù giàu hay nghèo, là nông dân hay giảng viên đại học, nghệ sĩ, vận động viên, tiểu thương, Hồi giáo, không tôn giáo hoặc có khi Công giáo, đã bị tống vào các trại cải tạo được canh gác nghiêm ngặt. Trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời, chen chúc sau những bức tường cao, trong những xà-lim chật kín, họ phải học thuộc lòng "tư tưởng Tập Cận Bình". Trại viên phải lao động nặng nhọc với thù lao tượng trưng.
Học sinh Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức vào nội trú từ lớp 4
Nhờ cuộc điều tra tỉ mỉ của nhà nghiên cứu độc lập người Đức, Adrian Zenz, công bố vào tháng Bảy trên Political Risk, ngày nay người ta biết rằng cả trẻ em cũng bị giam hãm. Ông Zenz khẳng định với Libération : "Việc tẩy não thiếu nhi Duy Ngô Nhĩ nằm trong một chiến dịch tương đương với người lớn. Tại một số trường, các em bé từ 8 tháng đến 1 tuổi mà cha mẹ bị đi cải tạo, phải ở luôn trong trường, mặc dù còn có những người thân khác. Các học sinh vẫn còn cha mẹ thì phải nội trú từ thứ Hai đến tối thứ Sáu, không được gặp gia đình".
Chế độ nội trú là bắt buộc kể từ lớp 4, và theo nhà nghiên cứu trên, có thể hàng trăm ngàn trẻ em Duy Ngô Nhĩ đang bị giữ trong các trường. Tại một số quận phía nam Tân Cương, số lượng các bé đi nhà trẻ và mẫu giáo tăng gấp bốn, số giáo viên gấp 12 lần so với tỉ lệ trung bình cả nước.
Tháng 2/2017, khi các ảnh vệ tinh cho thấy các trại cải tạo cho người lớn mọc lên, chính quyền ra lệnh xây dựng 4.387 trường mẫu giáo "song ngữ" (cần phải hiểu là không có tiếng Duy Ngô Nhĩ). Mục tiêu là đón nhận 562.900 học sinh mới từ nay đến 2020, trong khi sĩ số hiện nay đã là 759.000 em. Các giáo viên dạy tiếng Hoa được tuyển mộ trên toàn quốc, và riêng tại Kachgar có 5 triệu dân đủ chủng tộc, đã có đến 11.917 giáo viên tiếng Hoa được tuyển trong năm 2018.
"Mục tiêu của Bắc Kinh là buộc trẻ em chối bỏ bản sắc của mình, một số bé còn quên luôn tiếng mẹ đẻ" - nhà thơ kiêm ngôn ngữ học Duy Ngô Nhĩ Abduweli Ayup tố cáo. Ông tị nạn tại Na Uy sau khi bị bắt năm 2013 vì đã mở một trường dạy song song tiếng Duy Ngô Nhĩ với tiếng Anh và tiếng quan thoại. Một trong các bạn của Ayup, là cán bộ cao cấp ngỡ rằng được ưu tiên, hè năm ngoái đi nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công an ập đến nhà buộc vợ ông phải chọn "hoặc là chồng hoặc là đảng", rốt cuộc người chồng phải ly dị bằng tin nhắn, từ đó đến nay không còn tin tức vợ con.
Diệt chủng văn hóa
Bị sách nhiễu lúc đang ở tận Pháp, Bỉ, Canada, người Duy Ngô Nhĩ không dám công khai tố cáo vì sợ người thân còn ở Tân Cương bị liên lụy. Tiến sĩ toán Gene Bunin đã lập ra cơ sở dữ liệu "Xinjiang Victims Database", và đã thu thập được trên 5.000 bằng chứng đàn áp thông qua các video, mạng xã hội, bản sao các công văn… Đây có thể là cơ sở phục vụ cho các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhưng mục đích chính là thúc đẩy dân tộc này lên tiếng. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ tị nạn ở nước ngoài coi đi coi lại các video tuyên truyền của Bắc Kinh với hy vọng tìm kiếm người thân ở Tân Cương.
Bắc Kinh trông cậy vào việc giảm tỉ lệ sinh sản nơi người Duy Ngô Nhĩ do các cặp vợ chồng bị tách rời, để Hán hóa Tân Cương. Chính sách đặc miễn cho phép có nhiều con ở Tân Cương đã bị hủy bỏ năm 2017, phố biến việc "kế hoạch hóa gia đình", và khuyến khích hôn nhân dị chủng với người Hán chính gốc, nhiều khi được trả tiền. Chính sách đồng hóa này rất tốn kém : Shohrat Zakir, phó bí thư đảng ủy Tân Cương tiết lộ chính quyền trung ương đã chuyển cho vùng này 210 tỉ euro từ 2012 đến 2018.
Tỉ lệ người Hán ở Tân Cương năm 1949, khi quân Mao Trạch Đông tràn vào xâm chiếm, chỉ có 6%, nay là 45% và chỉ tiêu đưa ra là 70% dân số.
Đối với Kyle Matthews, giám đốc viện nghiên cứu về diệt chủng ở Montréal, thì có thể gọi việc giam giữ hàng loạt, trấn áp trí thức, phá hủy những cơ sở tôn giáo của cả một dân tộc là một dạng diệt chủng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc có ký kết. Nhà nghiên cứu Adrian Zenz thì cho rằng đây là "diệt chủng văn hóa" một cách âm thầm.
Chính sách giam hãm trẻ vị thành niên cũng vi phạm Công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc mà Trung Quốc ký kết năm 1992. Theo đó, "tại những nước có nhiều sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ khác nhau, trẻ em không thể bị tước quyền thụ hưởng nền văn hóa của mình, hành đạo, hay sử dụng tiếng mẹ đẻ".
Hồng Kông rút dự luật dẫn độ : "Quá trễ và quá ít !"
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tín viên Le Monde tại Hồng Kông cho biết việc rút lại dự luật dẫn độ là "quá ít, quá trễ" để làm dịu đi cơn phẫn nộ.
Đây là cảm giác chung của nhiều người biểu tình. Một áp-phích trên mạng do những người phụ trách truyền thông của phong trào đăng lên, tổng kết : "Ba đôi mắt đã bị hư, 1.183 vụ câu lưu, trên 100 người bị khởi tố, hai vụ tấn công khủng bố và vô số vụ bạo lực cảnh sát, 8 mạng người đã hy sinh, và quý vị nghĩ rằng rút lại dự luật là đã đủ ?"
Một phát ngôn viên của phong trào biểu tình, có bí danh kháng chiến là "Miss Chan", đội nón bảo hộ và che mặt, tuyên bố trong cuộc họp báo bất ngờ vào ban đêm : "Chúng tôi thậm chí chẳng cần thay đổi khẩu hiệu, hãy đáp ứng đủ năm yêu sách của người dân. Hôm nay chính quyền đã đáp ứng một, vậy còn lại bốn yêu sách nữa". Theo cô, giải pháp của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là "chữa hoại thư bằng băng keo".
Bà Lâm đã bác bỏ yêu cầu ân xá cho tất cả những người biểu tình có nguy cơ bị khởi tố, lập ủy ban điều tra độc lập về bạo lực cảnh sát. Bà chỉ hứa mở đối thoại trực tiếp với người dân và nghiên cứu sâu hơn những bất toàn của xã hội. Bên cạnh khát vọng dân chủ, Hồng Kông còn là thành phố mà bất bình đẳng vô cùng lớn, đặc biệt là nhà đất hoàn toàn ngoài tầm với, vì nằm trong tay một số gia tộc giàu sang.
Mối nguy dân túy tại Anh
Nhật báo kinh tế Les Echos hôm nay phân tích về thị trường địa ốc Pháp đang tăng giá vùn vụt. La Croix dành trang nhất cho nhận xét của bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire "Chủ nghĩa tư bản thế kỷ 20 không còn đất sống", ông cổ vũ Châu Âu nên trở thành một "lục địa tư bản có trách nhiệm". Le Figarolo ngại về tình hình "Căng thẳng trở lại giữa Iran và Hoa Kỳ".
Le Mondechú ý đến "Chiến lược Brexit của thủ tướng Anh Boris Johnson", với bài xã luận báo động về "Mối nguy dân túy tại Anh".
Chỉ sáu tuần lễ sau khi lên nắm quyền cuối tháng Bảy, thủ tướng Boris Johnson liên tiếp chịu đựng những thất bại ở Nghị Viện. Chiến lược của ông bây giờ là mô tả các nghị sĩ bất đồng ý kiến như những kẻ phản bội lại Brexit để làm họ mất phiếu của cử tri, với những từ ngữ của thời chiến như "đầu hàng", "hợp tác với địch".
Boris Johnson muốn đóng vai "nhân dân Brexit" chống lại giới tinh hoa ở Luân Đôn đã "bán mình" cho Liên Hiệp Châu Âu. Theo Le Monde, đây là một chiến lược nguy hiểm không chỉ cho Anh quốc : chủ nghĩa dân túy làm băng hoại các nền dân chủ là một tin xấu cho toàn Châu lục.
Argentina : Các bài học của Macri cho Macron
Còn đối với Pháp, Les Echoscảnh báo "Argentina : Các bài học của Macri cho Macron". Tổng thống Argentina, Mauricio Macri đang thất bại trong việc chống lại dân túy, và đây là kinh nghiệm mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron cần rút ra.
Ông Macri đắc cử tổng thống Argentina năm 2015 với nhiều điểm tương tự như Macron : một chính khách cánh trung chống mị dân, nhà cải cách thực dụng muốn vừa tự do hóa nền kinh tế, vừa bảo đảm phúc lợi xã hội. Nhưng nền kinh tế Argentina đang đi xuống, lạm phát lên tới mức 50%, nợ công tăng gấp đôi, đồng peso mất 2/3 giá trị so với đồng đô la.
Argentina không phải là Pháp : là một trong 10 nước giàu nhất thế giới cách đây một thế kỷ, đất nước này dần dà suy sụp mà các tổng thống dân túy từ Juan Peron đến Cristina Kirchner không gượng dậy nổi. Không có một tổng thống dân chủ xã hội nào kết thúc được nhiệm kỳ, người cuối cùng là Fernando de la Rua năm 2001 đã phải tẩu thoát khỏi Dinh tổng thống bằng trực thăng để chạy trốn đám đông giận dữ.
Theo tờ báo, có ba bài học cho ông Macron. Thứ nhất, các nhà cải cách luôn cô đơn, thứ hai, những thói quen xấu từ nhiều thập niên trước luôn tồn tại, và thứ ba, cần cải cách một cách nhanh chóng và sâu sắc.
Thụy My
Chính trị trong nước là chủ đề lớn của nhiều nhật báo Pháp, với hồ sơ cải cách hưu trí đầy gai góc được mở lại hôm nay 05/09/2019, và thông tin gây xôn xao về một chính trị gia đảng cầm quyền quyết định ra tranh cử chức đô trưởng Paris vòng một, không cần được ban lãnh đạo đảng chấp thuận.
Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) họp báo ngày 05/09/2019. Reuters/Kai Pfaffenbach
Về Châu Á, hồ sơ nổi bật nhất là lãnh đạo đặc khu Hồng Kông rút hẳn dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, một trong các đòi hỏi chính của phong trào phản kháng tại Hồng Kông từ ba tháng nay.
Nhật báo Le Figaro dùng hàng tựa "Tại Hồng Kông : Bàn tay hòa giải rụt rè của bà Carrie Lam" để lột tả tính chất cơ bản của diễn biến quan trọng vừa diễn ra. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) hôm qua thông báo chính thức chôn vùi dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, đầu mối gây nên phong trào phản kháng dữ dội, kéo dài từ ba tháng nay với các cuộc xuống đường của hàng triệu người, chống lại chính quyền bị họ cáo buộc là thần phục Bắc Kinh.
Lãnh đạo Hồng Kông muốn lấy lại chủ động trong cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có tại Hồng Kông, bằng quyết định rút này, với hy vọng thiết lập lại niềm tin của công chúng, đồng thời hứa hẹn tiến hành "một nghiên cứu độc lập", để xác định "các nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng".
Theo các chuyên gia, quyết định rút dự luật dẫn độ chắc chắn phải được sự cho phép của Bắc Kinh. Reuters cách nay ít hôm ghi nhận chính Bắc Kinh đã ngăn cản giải pháp rút hẳn dự luật, theo đề nghị - trong hậu trường - của bà Carrie Lam với các lãnh đạo trung ương. Không có sự bật đèn xanh của Bắc Kinh, chính quyền đặc khu sẽ chỉ dám dừng ở giải pháp đình hoãn dự luật (hôm 15/06). Đây là một nguyên nhân trực tiếp khiến phong trào phản kháng tiếp tục.
Tuy nhiên, với Le Figaro, cử chỉ nhân nhượng này của lãnh đạo đặc khu là không đủ. Trước hết là vì bà Carrie Lam chỉ thỏa mãn một trong năm yêu sách chính của những người đòi dân chủ. Bốn đòi hỏi quan trọng khác không được đáp ứng là : thiết lập một ủy ban điều tra về bạo lực của cảnh sát, ân xá cho những người phản kháng bị bắt, không sử dụng cụm từ "bạo động" để nói về những người biểu tình và đặc biệt là yêu sách cử tri trực tiếp bầu người lãnh đạo đặc khu. Lãnh đạo Hồng Kông nhấn mạnh là "ân xá" là một điều "không thể chấp nhận được".
Trong khi đó, về phía phong trào phản kháng, nhiều tiếng nói chủ chốt khẳng định quyết định rút dự luật là "tích cực", nhưng các đáp ứng của chính quyền là quá ít và quá trễ. Theo nhận định của Adam Ni, nhà nghiên cứu tại Đại học Macquarie, Sydney, nếu bà Carrie Lam đưa ra quyết định sớm hơn, bà đã có thể tác động được đến công luận, nhưng đưa ra vào thời điểm này, ảnh hưởng sẽ rất ít, bà ấy sẽ phải có thêm những cử chỉ khác.
Theo nhật báo Pháp, thì diễn biến những ngày tới sẽ trả lời là "cuộc phản công" của Carrie Lam có đạt được mục tiêu khiến căng thẳng xuống thang, từ đây cho đến trước ngày 01/10, một dịp được coi là cực kỳ nhạy cảm, bởi đó là lúc mà chính quyền Bắc Kinh sẽ rầm rộ kỉ niệm 70 năm ngày ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Khả năng hành động hạn chế của Carrie Lam
Le Figaro cũng lưu ý là khả năng hành động của lãnh đạo Hồng Kông hiện nay rất hạn chế, cho dù được chính quyền trung ương tuyên bố "hậu thuẫn mạnh mẽ" đối với lãnh đạo đặc khu. Trong một cuộc họp kín với giới doanh nhân hồi tuần trước, một số nguồn tin cho rằng, bà Carrie Lam đã từng thổ lộ muốn từ chức.
Cùng nhận định với Le Figaro, Les Echos có bài "Hồng Kông : Sự lui bước của chính quyền Bắc Kinh không thuyết phục". Les Echos dẫn lời nhà Hán học Jean-Pierre Cabestan, giảng dậy tại Hồng Kông, theo ông, "đã có sự phân hóa trong nội bộ giới lãnh đạo chóp bu Trung Quốc". Thành phần được gọi là "ôn hòa" muốn có một số nhân nhượng nhỏ, và việc rút dự luật là một nhân nhượng nhỏ theo hướng này.
Vẫn theo nhà Hán học Pháp, với quyết định này, ắt hẳn là lãnh đạo Hồng Kông muốn làm hài lòng "những người ôn hòa nhất" trong hàng ngũ phong trào phản kháng, nhằm chia rẽ phong trào. Tuy nhiên, theo Les Echos, nhìn chung, việc lãnh đạo Hồng Kông không đếm xỉa đến các yêu sách còn lại của phong trào đòi dân chủ khiến hành động nhân nhượng nói trên không thuyết phục được đông đảo người biểu tình.
Chính quyền chuẩn bị đàn áp quy mô
Nhật báo La Croix, trong bài "Carrie Lam chấp nhận hy sinh để cứu vãn tình thế", dẫn lời của lãnh đạo trẻ phong trào dân chủ Hồng Kông, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), cảnh báo là chính quyền Trung Quốc đã "không nhân nhượng gì, và đang chuẩn bị một cuộc đàn áp quy mô lớn". Theo nghị sĩ Hồ Chí Vĩ (Wu Chi-wai), lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập, nếu như mọi người không chấp nhận nhân nhượng nói trên của lãnh đạo đặc khu, coi đây là điều "giả dối", bởi bà Carrie Lam có thể sử dụng điều này như một cái cớ, để sau đó rảnh tay đàn áp.
Cũng La Croix có bài xã luận : "Về sự lùi bước trong chính trị", so sánh hành động rút lại dự luật của chính quyền Hồng Kông với những nhân nhượng của chính phủ Pháp trước phong trào Áo Vàng. La Croix ghi nhận một hiện tượng tương tự là : các nhân nhượng được đưa ra quá chậm trễ đã không giúp làm dịu tình hình. Nhật báo công giáo cũng cùng chung dự đoán là phong trào phản kháng sẽ tiếp tục, đặc biệt với yêu sách bầu cử trực tiếp lãnh đạo đặc khu, bất chấp nguy cơ chính quyền Bắc Kinh can thiệp quân sự.
Riêng phản ứng từ phía giới doanh nhân, sau nhân nhượng của lãnh đạo Hồng Kông, là theo hướng tích cực. Trong bối cảnh nền kinh tế đặc khu đứng trước nguy cơ suy thoái, chứng khoán Hồng Kông mất giá hơn 10% kể từ khi khủng hoảng bùng phát, bắt đầu lên giá ngay sau thông báo của bà Carrie Lam.
Cải cách hưu trí : Chỉ một phần ba cử tri tin tưởng chính phủ
Cải cách hưu trí là chủ đề chính của nhiều báo Pháp hôm nay. Theo La Croix, thương thuyết về cải cách hưu trí bắt đầu khởi sự lại ngày hôm nay và ngày mai tại phủ tổng thống. Lãnh đạo giới chủ và các nghiệp đoàn người làm công sẽ đối thoại với thủ tướng Edouard Philippe, bộ trưởng y tế Agnès Buzyn và người phụ trách cải cách hưu trí Jean-Paul Delavoye.
La Croix, dẫn thăm dò dư luận của IFOP, theo đó, 34% tin tưởng vào chính phủ. Tin tưởng nhiều nhất là giới viên chức cấp cao, và những người hành nghề tự do (49%), thấp nhất là trong giới công nhân (82%). 41% cho rằng không cần phải cải cách. Về phía những người ủng hộ cải cách, có nhiều lý do khác nhau. 36% ủng hộ việc kéo dài thời gian đóng góp tiền vào quỹ hưu trí, 16% ủng hộ tăng số lượng đóng góp, chỉ có 7% đồng ý ủng hộ việc giảm tiền hưu.
Bài xã luận Le Figaro thừa nhận cải cách hưu trí là một hồ sơ cực kỳ phức tạp. Le Figaro than thở là sau 18 tháng đàm phán ròng rã được ví với "cuộc chạy marathon đầu tiên", rốt cuộc giờ đây mở ra một cuộc marathon mới, cũng dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng.
Vấn đề là, giờ đây khó ai hiểu được là cải cách hưu trí đang đi về đâu. Đủ các phương án được bày ra, từ tuổi về hưu cơ bản (64 tuổi), rồi tuổi được hưởng tiền hưu trọn vẹn, rồi lại có thêm phương án kéo dài thời gian đóng góp cho quỹ hưu trí… Nhưng Le Figaro cũng thừa nhận "tính chất nguy hiểm về chính trị" của cuộc cải cách này, và tỏ ra đồng cảm với chính phủ : Nếu chính phủ đạt được mục tiêu như đã cam kết, mọi người cũng sẽ "tha thứ cho tiến trình cải cách chậm như sên này".
Tranh cử đô trưởng Paris : Hai ứng cử viên đảng cầm quyền đọ sức
Việc nghị sĩ Cédric Villani, thuộc đảng cầm quyền LREM, Cộng Hòa Tiến Bước, quyết định ra tranh cử thị trưởng Paris gây xôn xao (nghị sĩ Villani là nhà toán học, từng đoạt giải thưởng toán học quốc tế Fields, được coi là tương đương với giải Nobel, cùng đợt với nhà toán học hai quốc tịch Việt - Pháp Ngô Bảo Châu).
Libération chạy tựa lớn trang nhất : Villani, "một vật thể lạ" trong chính trị, tranh cử thị trưởng Paris, đối đầu với ứng cử viên chính thức đảng cầm quyền, Benjamin Griveaux. "Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn" là lời lẽ Libération dùng để mô tả về biến cố này.
Le Monde có bài xã luận "Đảng của tổng thống trước thử thách Paris". Theo Le Monde, việc nghị sĩ Villani quyết định vận động tranh cử, vào lúc đảng cầm quyền đã cử ứng viên chính thức từ tháng 7, đúng là một "cú sét đánh" đối với tổng thống Macron. Điều đáng nói là, đảng LREM không đưa ra quyết định chính thức nào, không coi hành động của nghị sĩ Villani là ứng xử của một người ly khai, chống đảng.
Lý do mà nghị sĩ Villani đưa ra là, để biện minh cho quyết định ra tranh cử, là việc chọn lựa các ứng cử viên trong nội bộ đảng đã diễn ra không minh bạch. Rút cục theo Le Monde, với sự kiện này, dần dần hiện ra "hai cách làm chính trị". Cách thứ nhất hướng về bộ máy đảng, các dân biểu, còn cách làm thứ hai là hướng về xã hội dân sự.
Cho đến nay, đảng của tổng thống chưa thực hiện được việc tổng hợp quan điểm của các xu hướng khác nhau trong đảng. Trách nhiệm của tổng thống Pháp trong vấn đề này là rất lớn, bởi lập trường của tổng thống Macron cho đến nay là để cho các thành viên trong đảng tự do khẳng định mình thông qua các cạnh tranh.
Làm chính trị ngoài bộ máy đảng phái ?
Về chủ đề này, nhật báo Les Echos nhìn từ góc độ rộng hơn với bài "Chính trị với bộ máy hay không". Nhà bình luận Cécile Cornudet của Les Echos đặt câu hỏi : Phải chăng từ giờ các hoạt động chính trị sẽ diễn ra ngoài bộ máy đảng ? Les Echos chỉ rõ cuộc cạnh tranh giữa hai đối thủ chính trị của LREM là cuộc đối đầu giữa hai cách làm chính trị, giữa Benjamin Griveaux, "người đồng sáng lập phong trào Tiến Bước" với Cédric Villani, "người không bao giờ thuộc về bộ máy". Benjamin Griveaux đề cao tính chuyên nghiệp trong lúc Cédric Villani khẳng định tận tâm vì dân Paris, bởi hành động hoàn toàn vô tư.
Trên thực tế, theo Les Echos, viễn cảnh làm chính trị không dựa vào một đảng phái nào có trước đã được mở ra với chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2017, của Emmanuel Macron, một người không do đảng phái nào chỉ định làm ứng cử viên.
Không khí, vệ sinh và "hòa hợp xã hội": ba điểm yếu của chính quyền
Cũng về chủ đề tranh cử Paris, Libération dành nhiều bài viết, trong đó có bài "Các vấn đề lớn của Paris năm 2020". Theo Libération, có ba hồ sơ lớn mà các ứng cử viên phải khẳng định các đóng góp khác biệt với đương kim thị trưởng Anne Hidalgo. Đó là chất lượng không khí, mức độ vệ sinh và việc tạo điều kiện cho việc "hòa hợp xã hội", bằng cách phát triển các khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại các khu vực trung tâm. Libération chỉ rõ đây chính là ba hồ sơ yếu kém hàng đầu của chính quyền thủ đô Paris hiện nay.
Ý : Người thúc đẩy trong hậu trường cho một liên minh chính phủ mới
Về thời sự Châu Âu, các báo đặc biệt chú ý đến việc nước Ý lập được chính phủ liên minh, tạm thời qua cơn khủng hoảng, sau khi lãnh đạo cực hữu rút khỏi chính phủ. Le Figaro có bài "Người đã làm lãnh đạo cực hữu Salvini bị rớt đài", nói về chính trị gia Davide Casaleggio, con trai của người đồng sáng lập phong trào 5 Sao, người đã âm thầm đàm phán trong hậu trường để tạo lập chính phủ liên minh giữa phong trào 5 Sao và đảng Dân Chủ, giúp cho chính trường nước Ý tránh rơi vào hỗn loạn, sau quyết định ra đi của lãnh đạo đảng Liên Đoàn cực hữu hùng mạnh. Báo Libération tỏ ra hoài nghi, đặt câu hỏi là liên minh chính phủ "Conte bis" sẽ kéo dài được bao lâu.
Trọng Thành
Tình hình nội bộ nước Anh chiếm trang nhất hai tờ báo Le Monde và Les Echos hôm nay và cũng là một trong những đề tài nổi bật trên các báo khác. Tờ Libération trở lại sự kiện hôm qua nghị sĩ bảo thủ Phillip Lee, ngay vào lúc thủ tướng Boris Johnson phát biểu trước Hạ Viện, đã bỏ sang ngồi bên phía đảng Tự Do Dân chủ, khiến thủ tướng Anh bị mất đa số và kể từ nay đứng đầu một chính phủ thiểu số.
Các nghị sĩ Anh chờ kết quả cuộc bỏ phiếu tối ngày 03/09/2019 - PRU / AFP
Tờ Libération cho biết, bản thân thủ tướng Johnson bị bất ngờ cũng như toàn bộ các nghị sĩ Hạ Viện, vì Phillip Lee đã không hề báo trước cho ông về quyết định này. Dấu hiệu quá rõ ràng : Nghị viện nổi loạn chống chính phủ, một chuyện chưa từng có. Tờ báo ghi nhận tầm mức sự phẫn nộ của các nghị sĩ đã được thể hiện ngay từ khi thủ tướng bắt đầu phát biểu, với những tiếng la ó, chửi mắng từ hàng ngũ đối lập. Nhưng mở đầu bài diễn văn, ông Johnson nhắc lại 03/09 là ngày nước Anh tham chiến trong Thế chiến thứ hai. Ông cố tình chọn những từ ngữ, để cho thấy là ông đang trong một cuộc chiến chống các nghị sĩ, chống Quốc hội, chống Liên Hiệp Châu Âu.
Nhưng theo tờ Le Monde, thủ tướng Boris Johnson không thể quyết định việc giải tán Hạ Viện mà không có biểu quyết và bầu cử Quốc hội trước thời hạn sẽ càng đẩy nhanh Brexit không thỏa thuận.
Ván bài đầy rủi ro của Johnson
Còn đối với tờ Les Echos, kêu gọi bầu cử Quốc hội trước thời hạn là một ván bài mạo hiểm đối với thủ tướng Boris Johnson.
Theo tờ báo này, về mặt lý thuyết, thủ tướng Anh có đủ lý do để hy vọng giành lại đa số ở nghị viện, đã bị mất hôm qua, khi dân biểu Phillip Lee "đào ngũ" sang đảng Tự Do Dân chủ. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, đảng bảo thủ vẫn hơn 11 điểm so với đối thủ Công Đảng (33% so với 22%). Nhưng việc các đảng nhỏ đang trỗi dậy mạnh mẽ, như Đảng Quốc Gia Scotland hay đảng Tự Do Dân chủ, khiến cho rất khó dự báo kết quả. Thậm chí đảng Tự Do Dân chủ và Công Đảng sẵn sàng nhường chỗ cho nhau tại những nơi mà họ có cơ may thắng cử nhiều nhất.
Vấn đề là, theo Les Echos, trong bối cảnh rối ren ở nghị viện, Luân Đôn không có một đề nghị cụ thể nào với Ủy Ban Châu Âu để bàn chuyện Brexit. Các nghị sĩ chống Brexit không thỏa thuận nghi ngờ thủ tướng Johnson vẫn nhắm đến một "no deal".
Nhân đây, Les Echos cho biết, xét về phương diện kinh tế, một Brexit không thỏa thuận sẽ khiến Anh Quốc bị mất đến 16 tỷ đôla xuất khẩu sang Châu Âu, theo báo động của Liên Hiệp Quốc hôm qua. Ngành bị ảnh hưởng nặng nhất là công nghiệp xe hơi, các ngành chế biến những sản phẩm từ gia súc và ngành dệt may. Đồng thời, tờ báo lưu ý là, do tình hình chính trị rối ren hiện nay, trị giá đồng bảng Anh đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016.
Kinh tế Anh ngại Brexit "no deal"
Cũng về mặt kinh tế, tờ Le Monde thì ghi nhận : Thất nghiệp vẫn ở mức thấp, nhưng nhịp độ đầu tư đã chậm lại trong thời gian Anh Quốc chờ ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.
Theo tờ báo này, ngoài việc tạm dừng các kế hoạch phát triển, các doanh nghiệp đang hao tốn rất nhiều năng lượng để chuẩn bị cho Brexit. Tại các công ty đa quốc gia, chi phí chuẩn bị thường lên tới hàng triệu euro, thậm chí lên tới 100 triệu trong trường hợp Airbus. Theo Le Monde, những khó khăn kinh tế hiện nay chưa phải là một sự sụp đổ, nhưng là một sự suy sụp chậm. Theo các thẩm định, trong 3 năm qua, tức là kể từ khi diễn ra trưng cầu dân ý về Brexit, Anh Quốc đã bị mất từ 2 đến 3 điểm tăng trưởng.
Hồng Kông : Lâm Trịnh Nguyệt Nga lôi kéo giới doanh nghiệp
Về tình hình Hồng Kông, tờ Le Figaro hôm nay phân tích điều mà tờ báo này gọi là "những hối tiếc có tính toán của Lâm Trịnh Nguyệt Nga". Theo tờ báo này, trưởng đặc khu của Hồng Kông nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay chính là nhằm lôi kéo giới doanh nghiệp về với mình.
"Nếu tôi có sự lựa chọn, điều đầu tiên tôi sẽ làm là từ chức sau khi bày tỏ những lời xin lỗi chân thành". Theo hãng tin Reuters, đó là thổ lộ của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khi gặp đại diện giới doanh nghiệp vào tuần trước, vào lúc bạo lực tại thuộc địa cũ của Anh Quốc đang lên cao độ. Phát biểu bằng tiếng Anh, lãnh đạo hành pháp Hồng Kông nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng, nhìn nhận đã gây ra tình trạng hỗn loạn "không thể tha thứ được" khi vẫn cố duy trì dự luật dẫn độ gây tranh cãi.
Nhưng tờ Le Figaro ghi nhận, những lời thú nhận nói trên được phát biểu chỉ nhằm mục đích chinh phục giới doanh nghiệp của thành phố 7 triệu dân này, chứ không phải là để được phổ biến tới công chúng. Hôm qua, chỉ vài giờ sau tiết lộ của Reuters, trưởng đặc khu Hồng Kông khẳng định không hề có ý muốn từ chức, như là để trấn an quan thầy ở Bắc Kinh.
Vấn đề là, như người sáng lập Đảng Dân chủ Martin Lee nhắc lại, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ là một con rối trong tay chính phủ trung ương và chính bà cũng đã thừa nhận là khuôn khổ hành động của bà "rất hạn chế". Theo nhiều nguồn tin, dường như trưởng đặc khu Hồng Kông đã đề nghị rút hẳn dự luật dẫn độ, nhưng Bắc Kinh đã từ chối.
Về phần Le Monde, tờ báo này cho biết là các tiết lộ của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã gây một cú sốc trên các mạng xã hội. Những thành phần cực đoan nhất thì lại càng quyết tâm đấu tranh chống "một chính phủ bù nhìn đã thú nhận họ chỉ là một con rối". Những người khác, nhất là những người có học thức, thì đang suy nghĩ về việc điều chỉnh chiến lược cho thích ứng với tình hình mới. Theo một nhà hoạt động, những người trẻ hơn nghĩ rằng chính đặc khu trưởng Hồng Kông đã cố tình để lộ thông tin và một lần nữa bà lại nói dối.
Kỷ lục của cơn cuồng phong Dorian
Về thời tiết, cơn cuồng phong khủng khiếp Dorian tàn phá nặng nề quần đảo Bahamas thu hút sự chú ý đặc biệt của tờ Le Monde.
Dorian đã phá hủy 13 ngàn căn nhà và khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, theo thống kê mới nhất. Theo Le Monde, mức độ tàn phá này đáng chú ý ở chỗ nhà cửa ở Bahamas từ gần 20 năm nay vẫn được xây dựng theo những tiêu chuẩn rất gắt gao, không thua gì ở bang Florida, Hoa Kỳ, để có thể chống lại sức gió trên 200 km/giờ. Nói chung, quần đảo này vẫn được xem là được trang bị tốt nhất vùng Caribbean trước những hiện tượng thời tiết mạnh như thế.
Với sức gió lên tới gần 300 km/giờ, Dorian đã phá kỷ lục năm 1935 của cơn bão dữ dội nhất của Đại Tây Dương ập vào đất liền. Tờ Le Monde nhắc lại là theo một nghiên cứu được công bố tháng 2, trong ba thập niên qua, tỷ lệ các cơn bão nhiệt đới ở vùng Đại Tây Dương đã tăng gấp ba lần. Các cơn bão gia tăng cường độ nhanh chóng thường rất khó dự báo và thường dễ biến thành các cơn cuồng phong.
Pháp : Các biện pháp chống bạo lực gia đình
Hôm qua, tại Pháp đã khai mạc hội nghị về chống bạo lực gia đình tại Pháp. Tờ Libération đề cập đến những biện pháp đầu tiên mà thủ tướng Edouard Philippe thông báo nhân dịp này.
Theo Libération, trước hết, thủ tướng Philippe thông báo sẽ chi ra 5 triệu euro, để từ ngày 01/01 năm tới xây thêm 1.000 chỗ (bổ sung cho 5.000 chổ hiện có) trong các trung tâm tạm lánh dành cho những phụ nữ bị chồng hoặc người sống chung bạo hành (khoảng 220 ngàn người mỗi năm). Thủ tướng cũng đã thông báo quyết định là kể từ nay toàn bộ phụ nữ nạn nhân bạo lực gia đình nhập viện cấp cứu do bị chồng đánh đập, đều có thể đệ đơn kiện ngay từ trong bệnh viện, chứ không chờ về đến nhà mới viết đơn, với nguy cơ là bị chồng hăm dọa. Hôm qua, thủ tướng Philippe cũng nêu lên khả năng thông qua một dự luật buộc những người chồng vũ phu phải đeo vòng điện tử để ngăn chăn họ đến gần nạn nhân.
Nhưng theo Libération, các hiệp hội chuyên hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình vẫn băn khoăn về những phương tiện tài chính dành để chống tệ nạn này. Theo thẩm định Hội đồng cao cấp về bình đẳng, phải cần huy động từ 506 triệu đến 1,1 tỷ euro, trong khi hiện nay Nhà nước chỉ dành 79 triệu euro cho việc hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình.
Càng lạc quan càng sống lâu
Về y tế, theo tờ Le Figaro, các nhà khoa học vừa công nhận nhà triết học Pháp Voltaire đã có lý khi phát biểu : "Tôi quyết định sống hạnh phúc, bởi vì như thế là tốt cho sức khỏe".
Tờ báo cho biết là một ê kíp nhà nghiên cứu, đứng đầu là giáo sư Laura Kubzansky tại Hoa Kỳ, vừa viết trong báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ : "Sự lạc quan có liên hệ với tuổi thọ cao đặc biệt, ở đàn ông cũng như phụ nữ". Nhưng vì sao sự lạc quan lại có tác động tích cực lên sức khỏe. Theo Le Figaro, trước hết đó là những người lạc quan thường là những người có nhiều vận động thể lực hơn, ít béo phì hơn, hút thuốc ít hơn, ít bị cholestérol và tiểu đường hơn những người khác.
Nhưng nghiên cứu nói trên chứng minh rằng, cho dù không tính đến lối sống lành mạnh, sự lạc quan vẫn là một yếu tố tích cực giúp cho con người sống rất thọ.
Trang nhất các báo
Le Monde đưa hàng tựa lớn "Brexit : Johnson gây chiến với Nghị Viện của ông", còn Les Echos thì cũng đưa tít tương tự : "Brexit : Đọ sức giữa Boris Johnson với Nghị Viện". Tờ Libération chú trọng hơn đến thời sự nước Pháp với trang nhất đăng bức ảnh tổng thống Emmanuel Macron, kèm theo hàng tựa : "Macron đang tìm thêm bạn". Theo tờ báo này, trước những hồ sơ nóng : giáo dục, môi trường, y tế, hưu trí, nguyên thủ quốc gia Pháp muốn tỏ ra hòa dịu, gần gũi dân chúng, nhưng về căn bản ông vẫn rất kiên quyết thực hiện các cải tổ.
Tờ Le Figaro thì dành tựa lớn trên trang nhất cho cuộc bầu cử hội đồng thành phố Paris vào năm tới : "Đấu tay đôi Villani-Griveaux : phe đa số bị rạn nứt ở Paris", nói về sự kiện nhà toán học kiêm dân biểu Cédric Villani, thuộc phe đa số đảng Cộng Hòa Tiến Bước, ra tranh chức đô trưởng, mặc dù đảng này đã chọn một ứng cử viên chính thức là Benjamin Griveaux, nguyên phát ngôn viên của chính phủ.
Trang nhất nhật báo công giáo La Croix thì nêu bật "Những thất vọng của nhân viên cứu hỏa", cho biết là các nhân viên cứu hỏa, cứu hộ tại Pháp, đình công từ tháng 6, đã quyết định kéo dài phong trào này thêm hai tháng nữa, để đòi có thêm phương tiện vào lúc mà họ ngày càng làm những việc không dính gì đến cứu hỏa, cứu hộ.
Thanh Phương
"Chủ nhân một công ty quốc tế lớn tại Hồng Kông từ 50 năm qua xác nhận, hiện nay giới chủ phải vô cùng thận trọng. Một nhận định, thậm chí một câu nói đùa nhiều nghĩa cũng đủ để trở thành mục tiêu bị Bắc Kinh tấn công".
Những người đấu tranh dân chủ Hồng Kông biểu tình ủng hộ các nhân viên của hãng hàng không Cathay Pacific, ngày 28/08/2019. Philip FONG / AFP
Tình hình Hồng Kông vẫn chưa thấy lối ra, cuộc đối đầu giữa thủ tướng Boris Johnson và Nghị Viện Anh, cực hữu thắng thế tại khu vực Đông Đức cũ, nạn bạo hành gia đình ở Pháp, bão Dorian hoành hành ở Bahamas, đó là những chủ đề chính trên các báo Pháp hôm nay.
Đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ nhau như thời Cách mạng văn hóa
Mùa nhập trường khởi đầu với các cuộc bãi khóa, đình công : những hỗn loạn trong mùa hè vừa qua lại tiếp diễn. Trong bối cảnh căng thẳng này, và từ khi hãng hàng không Cathay Pacific bị Bắc Kinh cưỡng ép, nhiều công ty lớn ở Hồng Kông lo sợ rằng những sơ suất có thể làm cho báo chí nhà nước, blogger Hoa lục tức giận, thậm chí trực tiếp từ chính quyền trung ương, như trường hợp Cathay.
Trong bài viết "Tại Hồng Kông, gọng kềm của Bắc Kinh siết lại đối với các doanh nghiệp", thông tín viênLe Monde cho biết Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) tuy không phải là chủ quản chính thức của hãng Cathay Pacific, vẫn ra hàng loạt lệnh cấm. Các nhân viên của hãng tham gia hoặc ủng hộ phong trào phản kháng ở Hồng Kông không được phục vụ trong những chuyến bay đến Hoa lục, thậm chí không cho bay ngang không phận Trung Quốc. CAAC còn đòi hỏi các thông tin cá nhân của phi hành đoàn trên các chuyến bay đến Hoa lục, một điều chưa có tiền lệ.
Hôm thứ Tư 28/8, vài trăm nhân viên Cathay đã dám tham gia cuộc biểu tình bày tỏ sự tương thân tuơng ái với các đồng nghiệp đã bị sa thải, mà theo các nghiệp đoàn là ít nhất 20 người. Một nữ tiếp viên bịt kín mặt cho biết, ban giám đốc ra thông cáo yêu cầu phải "chịu trách nhiệm" về những gì viết ra kể cả với tư cách cá nhân, trên Facebook, Instagram. "Tệ hại nhất là đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ nhau, vì có những người đã bị tố cáo. Không khí cứ như thời Cách mạng văn hóa". Nhiều người đã từ chức. Bất cứ ai có quan điểm trái với đảng sẽ bị trừng phạt hoặc sa thải, và theo một dân biểu của đảng Dân chủ Xã hội, thì đây là thông điệp nguy hiểm không chỉ cho Cathay mà cả với bất kỳ công ty nào có quyền lợi tại thị trường Hoa lục.
Bắc Kinh dằn mặt giới doanh nghiệp qua vụ Cathay Pacific
Chủ nhân một công ty quốc tế lớn tại Hồng Kông từ 50 năm qua xác nhận, hiện nay giới chủ phải vô cùng thận trọng. Một nhận định, thậm chí một câu nói đùa nhiều nghĩa cũng đủ để trở thành mục tiêu bị Bắc Kinh tấn công – một điều chưa từng thấy, trong khi từ nhiều thập niên qua Hồng Kông nổi tiếng là thị trường thuộc loại tự do nhất thế giới.
Cathay Pacific là hãng hàng không đứng đầu thế giới về vận tải hàng hóa, thứ 10 về vận chuyển hành khách. Được thành lập năm 1946, đây là ngọn cờ đầu trong lãnh vực hàng không và là biểu tượng của Hồng Kông. Cổ đông chính là Swire Pacific (45%) do gia tộc Anh cùng tên thành lập và lãnh đạo, nhưng công ty nhà nước Trung Quốc Air China chiếm 29,9% vì Bắc Kinh áp đặt lúc trao trả.
Dù phần vốn ít hơn, rõ ràng Air China đang muốn nuổt chửng Swire Pacific. Ngay cả tổng giám đốc Rupert Hogg và cánh tay mặt của ông là Paul Loo vừa rồi cũng trở thành vật hy sinh. Biện pháp này bị coi là quá đáng vì họ không có bất cứ sai phạm nào. Quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, quyền đình công được bảo đảm bởi Basic Law, tức Hiến pháp Hồng Kông.
Chấm điểm tín nhiệm công ty ngoại quốc
Bên cạnh đó, cũng theo Le Monde, Trung Quốc còn lập ra cơ chế để kiểm soát các công ty ngoại quốc chặt chẽ hơn.
Không chỉ chấm "điểm tín nhiệm" cho công dân, Trung Quốc chuẩn bị lập ra một cơ chế đánh giá "tín nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp" kể từ năm 2020, coi như nắm quyền sinh sát với mỗi công ty. Một tập đoàn đa quốc gia sẽ được xem xét trong khoảng 30 lãnh vực, theo 300 tiêu chí khác nhau.
Một số chủ doanh nghiệp Trung Quốc đã bị phá sản hay có hành động gian đối đã bị cấm bay trong nội địa hay một số tuyến tàu cao tốc. Theo ông Jörg Wuttke, chủ tịch Phòng thương mại Châu Âu, như vậy các công ty Châu Âu sẽ phải kiểm soát thái độ của nhân viên, trong khi đây là điều cấm kỵ. Ngay cả những công ty không có trụ sở tại Hoa lục cũng bị ảnh hưởng, mà việc Bắc Kinh đe dọa trừng phạt các công ty Mỹ tham gia chương trình chiến đấu cơ F-16 bán cho Đài Loan, là một ví dụ.
Chính quyền cần chấp nhận thương lượng với người biểu tình
Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan nhận định "Bắc Kinh và bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cần phải chấp nhận thương lượng thực sự với những người phản kháng".
Bắc Kinh tăng cường áp lực tâm lý qua việc dàn quân ở Thâm Quyến, phía bắc Hồng Kông. Theo giáo sư Cabestan, sẽ không có việc quân đội Trung Quốc can thiệp, trừ phi tình hình trở nên không quản lý nổi. Cảnh sát đặc khu có đầy đủ các phương tiện để lập lại trật tự, hơn nữa đã bắt trên 900 người biểu tình kể từ tháng Sáu. Bà Lâm còn nêu ra khả năng áp đặt tình trạng khẩn cấp và ra lệnh kiểm duyệt.
Sau một weekend náo loạn vừa rồi, khó thể đoán được tình hình sẽ diễn biến ra sao. Tất cả còn tùy thuộc vào khả năng của bà Lâm, và phía sau là Bắc Kinh, chấp nhận một cuộc thương lượng thực sự giữa chính quyền đặc khu và phong trào phản kháng, và mỗi bên phải nhượng bộ một chút. Việc chấp nhận hai yêu sách đầu tiên, là rút lại dự luật dẫn độ và điều tra độc lập về bạo lực cảnh sát sẽ giúp giải tỏa được tình hình. Nhưng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hầu như không thể làm được gì, vì Tập Cận Bình phản đối mọi nhượng bộ đối với người biểu tình.
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp : Không đối thoại với "nổi dậy"
Quả vậy, trên trang Ý kiến cũng của Le Figaro, tân đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã (Lu Shaye) khẳng định "Trung Quốc không đối thoại với phe nổi dậy".
Cho rằng những người phản kháng đều dùng bạo lực, ông đại sứ than phiền rằng báo chí Pháp hầu như không đưa tin về cuộc biểu tình của những người thân Bắc Kinh, trong khi các cuộc xuống đường của những người đòi dân chủ được truyền trực tiếp. Ông cũng coi việc Twitter, Facebook và YouTube khóa một số tài khoản dư luận viên là "không có tự do ngôn luận". Lô Sa Dã cho rằng Bắc Kinh "luôn tôn trọng" nguyên tắc "nhất quốc lưỡng chế", còn nếu chỉ đòi "lưỡng chế" mà bác bỏ "nhất quốc" là vi phạm chủ quyền Trung Quốc.
Donald Trump : Trung Quốc sẽ phải quy hàng
Về thương chiến Mỹ-Trung,Les Echoscho biết ông "Donald Trump tự tin vào việc sẽ làm Bắc Kinh phải quy hàng".
Trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz mới đây, tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh thương mại trước sau gì cũng phải xảy ra, và hôm Chủ nhật ông tái khẳng định "chúng tôi sẽ chiến thắng". Theo ông, chính Quỹ dự trữ liên bang mới là nguyên nhân của việc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, chứ không phải do thương chiến với Trung Quốc.
Về phía Bắc Kinh, hoạt động sản xuất và tiêu dùng đều sụt giảm, nên chính quyền đang tính đến các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế như tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách thị trường vốn, và một loạt biện pháp kích cầu khác.
Doanh nghiệp thích ứng với "hậu toàn cầu hóa"
Trong bài xã luận "Hậu toàn cầu hóa", Les Echos nhận định, không còn ai nghi ngờ rằng cuộc chiến tranh thương mại sẽ còn kéo dài, và lối thoát vẫn bất định.
Thế giới đã đổi thay, tự do mậu dịch trở thành cấm kỵ, ngay cả phe Dân chủ cũng không còn bảo vệ. Cử tri Mỹ không còn muốn nhìn thấy các nhà máy ở miền trung tây phải đóng cửa để giúp làm nổi lên giai cấp trung lưu ở Hoa lục.
Giới kinh doanh Mỹ bắt đầu ý thức được sự thay đổi này. Thấy rằng quá bị lệ thuộc vào Trung Quốc, một số ông chủ cân nhắc nhiều hướng. Chẳng hạn kéo dài thời gian làm việc trong các nhà máy Mỹ để giảm bớt sản lượng tại Trung Quốc, hoặc dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, sang Mexico.
Trước mắt thì tương đối dễ, nhưng về lâu về dài liệu có phải di chuyển nhà máy, thay đổi nhà cung cấp, tổ chức lại dây chuyền sản xuất và chi phí người tiêu dùng phải gánh ? Bây giờ là lúc để doanh nghiệp phải thích ứng với môi trường mới. Họ sẽ tăng trưởng chậm hơn, có lợi nhuận ít hơn, nhưng sẽ phải hòa nhập, và các nhà đầu tư cũng vậy. Họ không có chọn lựa : cần phải biết sáng tạo trong thời kỳ hậu toàn cầu hóa.
Trung Quốc hay Châu Âu ? Nga cần chọn lựa
Liên quan đến Châu Âu, trên trang Ý kiến của Le Figaro, tác giả Renaud Girard nhận xét "Giữa Trung Quốc và Châu Âu, Nga phải chọn lựa". Khi tiếp ông Vladimir Putin tại Brégançon hôm 19/8 và thúc đẩy tái thương lượng về Ukraine, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần đối thoại thay vì cô lập Nga. Nhưng liệu điện Kremlin có sẵn sàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Pháp hay không ?
Theo tác giả, không nên ảo tưởng. Nga sẽ không bao giờ trả lại Crimea, bán đảo đã bị sáp nhập tháng 3/2014. Đa số dân tại đây cảm thấy gần với Nga hơn là Ukraine, còn đối với người dân Nga, họ luôn coi Sebastopol là một cảng của Nga. Moskva cũng đã xây dựng một cây cầu khổng lồ vượt qua eo biển Kertch để nối liền với Crimea.
Nhưng việc ông Volodymyr Zelensky đắc cử tổng thống Ukraine và chiếm đa số trong Quốc hội đã mở ra một cơ hội để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass đã làm hơn 10.000 người chết. Đưa việc thương thảo với Nga lên hàng đầu, ông Zelensky có đủ quyền lực để nhượng bộ. Putin có thể đòi Kiev ra luật ân xá cho quân ly khai – do Nga xúi giục, trang bị vũ khí - và cho sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính ở vùng này, nhưng tổng thống Ukraine có lẽ sẽ không bao giờ cho phép Donbass tự trị. Liệu tổng thống Nga có để cho các tàu Ukraine được tự do đi qua eo biển Kertch để đến cảng Marioupol ?
Đây là những nhượng bộ không đáng kể, nhưng sẽ giúp cải thiện quan hệ với Liên Hiệp Châu Âu. Putin biết rằng Trung Quốc rất riết róng trong việc làm ăn, đã bắt chẹt Moskva phải hạ giá dầu đến 20% với cái cớ "tình hữu nghị". Ông cảm nhận được Bắc Kinh đang dòm ngó vùng Siberia. Nga chưa bao giờ thoải mái trong quan hệ với Trung Quốc, trong khi nếu hội nhập vào Châu Âu thì đây chính là giấc mơ của tầng lớp tinh hoa trẻ tuổi Moskva.
Ông Putin sẽ phải chọn lựa, hoặc hướng về một mô hình toàn trị theo kiểu Trung Quốc, hoặc xây dựng một Nhà nước pháp quyền. Ông sẽ tìm kiếm bạn bè ở Bắc Kinh, hay Paris, Berlin ? Lãnh đạo là chọn lựa, và đây là lúc mà tổng thống Nga phải biết lựa chọn.
Không thể để mọc lên một bức tường Berlin mới
Tại Đức, trong bài xã luận mang tựa đề "Tránh một bức tường mới", Le Mondenhận định thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại hai bang Brandenburg (Brandebourg) và Sachsen (Saxe) thuộc Đông Đức cũ, là rất đáng ngại trong lúc nước Đức chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ.
Ở các bang Đông Đức cũ, cư dân già đi nhanh hơn Tây Đức, tỉ lệ thất nghiệp cao hơn, thu nhập bình quân trên đầu người thấp hơn, và chỉ có 37/500 công ty lớn nhất nước đặt trụ sở chính tại đây. Một ví dụ nữa là trong số 17 bộ trưởng của chính phủ liên bang, chỉ có một mình bà Angela Merkel có đơn vị bầu cử ở Đông Đức.
Theo Le Monde, ba thập niên sau khi thống nhất đất nước, Đức không thể để mọc lên một bức tường mới, không thể để mặc cho một sự rạn vỡ về dân chủ.
Nhà nghiên cứu về tội ác Stalin ra tòa
Còn tại Nga, thông tín viên La Croixnói về "Phiên tòa đáng ngại dành cho nhà sử học Nga Iouri Dimitriev", người đã dành 30 năm để nghiên cứu các vụ đàn áp đại quy mô của Stalin.
Nhà nghiên cứu này đã lập được danh sách 40.000 người bị hành quyết hoặc lưu đày trong thời kỳ Stalin. Ông còn phát hiện ra ngôi mộ tập thể ở Sandarmokh giữa một khu rừng lạnh giá, nhận dạng được 6.214 nạn nhân. Dimitriev bị cáo buộc ấu dâm trong một vụ án được cho là hoàn toàn dàn dựng, và mặc dù năm ngoái đã được trắng án, ông lại bị bắt vào tù với cái cớ có những "bằng chứng" mới.
Thụy My
Bạo lực leo thang tại Hồng Kông : Liệu có Bắc Kinh nhượng bộ giới trẻ khao khát tự do lên tuyến đầu chống độc tài Trung Quốc ? Nước Ý hy vọng thoát khủng hoảng chính trị ? Một năm học mới và cải cách mới tại Pháp sẽ êm xuôi ? Đó là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm 02/09/2019.
Biểu tình đòi dân chủ tiếp diễn tại Hồng Kông với một khẩu hiệu của phong trào phản kháng : "Chúng tôi muốn có dân chủ". Ảnh chụp ngày 02/09/2019. Reuters/Kai Pfaffenbach
Tuổi trẻ Hồng Kông trước chiếc bẫy bạo lực
Đối đầu với Bắc Kinh và đàn áp, giới trẻ Hồng Kông kiên định đến cùng. La Croix giới thiệu một số gương mặt sinh viên thanh niên trong phong trào dân chủ đang bị chính quyền dọa nạt. Với tấm ảnh hàng rào cảnh sát và lửa khói trên đường phố, Le Figaro khẳng định "phong trào chống Bắc Kinh quyết liệt hơn với thành phần trẻ khao khát tự do và bất khuất trên tuyến đầu".
Trước hết, nhật báo công giáo La Croix trở lại hai ngày biểu tình cuối tuần dẫn đến xung đột dữ dội với cảnh sát : rào cản bốc lửa, bom xăng, lựu đạn cay… trung tâm Hồng Kông rối loạn đến nửa đêm thứ bảy 31/08. Đó cũng là ngày mà cách nay 5 năm, Bắc Kinh từ chối tổ chức bầu cử tự do theo lối phổ thông đầu phiếu tại Hồng Kông sau hơn hai tháng đương đầu với phong trào Dù Vàng.
Tình hình căng thẳng hiện nay cũng là chuyện nhân quả. Bởi vì Hoàng Chi Phong, gương mặt sinh viên dấn thân hiện nay, lúc đó là lĩnh tụ học sinh 15 tuổi. "Bề dầy" 5 năm tranh đấu, với mấy lần ra tòa và bản án hai tháng tù cho phép anh, cùng với nhiều bạn trẻ cùng lứa, trong đó có Agnes Chow (sinh năm 1996) và Nathan Law, thành lập đảng "Dân chủ và Kháng chiến". Với tổ chức này, Nathan Law đắc cử dân biểu vào năm 23 tuổi, đại biểu trẻ nhất trong viện lập pháp.
Tối thứ sáu, sau khi được thả sau nhiều giờ bị câu lưu cùng với Agnes Chow, Hoàng Chi Phong kêu gọi "Toàn dân Hồng Kông cùng tranh đấu, chúng ta không bao giờ lui bước".
Nếu Hoàng Chi Phong và đảng "Dân chủ và Kháng chiến" chỉ chủ trương "Hồng Kông tự trị", thì một khuôn mặt tranh đấu khác là Andy Chan, rút bài học "Dù vàng" 2014, cho là phong trào của "đàn anh" thiếu kiên định. Andy Chan lập đảng Dân Tộc với mục tiêu "đòi độc lập" hẳn hoi.
Cũng như đồng nghiệp La Croix, nhưng súc tích hơn với bốn bài tường thuật, nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết phong trào dân chủ Hồng Kông, tuy được đa số dân cư hưởng ứng nhưng phong trào này gây phân hóa xã hội, gây căng thẳng trong một số gia đình : trẻ muốn dân chủ, già thì sợ hậu quả bất lợi cho kinh tế. Có người còn cho là "bọn trẻ bị Mỹ xúi dại". Trong xã hội, thiểu số giàu có thân giới chính trị cầm quyền và thân Bắc Kinh trong khi đa số thuộc thành phần trung lưu, ủng hộ dân chủ, ghét Bắc Kinh và rất chống cộng sản.
Chiến thuật xe cán đá của Tập Cận Bình
Tình hình này sẽ đi về đâu ? Bài xã luận của Le Figaro với tựa "bánh xe hủ lô" phân tích thế kẹt của Tập Cận Bình nếu chấp nhận nhượng bộ tại Hồng Kông.
Trừ phi có một "hạt cát" nào đó có thể làm chiếc hủ lô của Tập Cận Bình đổi hướng, thì khó có thể Bắc Kinh nhượng bộ Hồng Kông. Từ ba tháng nay, 7 triệu dân Hồng Không thách thức "hoàng đế đỏ", kẻ tự cho là cai trị 1,4 tỷ dân Hoa Lục với bàn tay sắt, và trong đó có 7 triệu người Hồng Kông mỗi cuối tuần xuống đường bảo vệ "chế độ" tự do của mình, đang bị Bắc Kinh gặm nhắm.
Bất chấp lời hứa tôn trọng quy chế "một quốc gia, hai chế độ" cho đến 2047, Tập Cận Bình nhất định không tha thứ một hành động chống lại "chủ quyền" của Bắc Kinh ở Hồng Kông hay Đài Loan. Ông ta rút bài học Liên Xô tan rã, bất cứ một dấu hiệu "mềm yếu" nào cũng có thể đưa đến sự sụp đổ của một đế chế. Do vậy, nền kinh tế tư bản phải do chế độ độc tài mang dấu ấn Mao kiểm soát. Trung Quốc dựng lên một chế độ hoàn toàn trái ngược với mô hình phát triển của các đại cường dân chủ trên thế giới mà Bắc Kinh cho là đang "suy đồi" để dễ dàng áp đặt một chế độ độc tài lên đầu dân Hoa Lục.
Do vậy, "chế độ thứ hai" tại Hồng Kông có thể làm rạn nứt "tính chính đáng" của chế độ độc tài tại Trung Quốc. Trong bối cảnh Bắc Kinh muốn áp đặt luật Trung Quốc tại Hồng Kông thì người dân đặc khu đứng lên bảo vệ "hệ thống tư pháp, báo chí và các quyền tự do cá nhân". Nếu Tập Cận Bình chấp nhận các đòi hỏi này thì ông ta sẽ giải thích ra sao với người dân Hoa Lục ?
Vì thế mà Tập Cận Bình chọn giải pháp để cho tình hình tự rữa nát dần : đối lập Hồng Kông bị tống vào nhà tù hoặc bị côn đồ các tổ chức xã hội đen thân Bắc Kinh đánh đập làm cho người biểu tình uất ức lên và trở thành cực đoan hơn. Thâm ý của Bắc kinh là tạo điều kiện để một ngày nào đó có lý do "can thiệp" mạnh.
Khủng hoảng Ý : Đủ rồi nhé ! (Beppe Grillo, cha đẻ đảng 5 Sao)
Về thời sự quốc tế, Les Echos đánh cược nước Ý sẽ thoát được khủng hoảng chính trị. Đâu là những yếu tố cho phép nhật báo kinh tế tương đối lạc quan ?
Theo Les Echos, Ý sắp ra khỏi bế tắc. Trước hết, tổng thống Ý đã tỏ ra không thể tiếp tục nhẫn nại nhìn lãnh đạo đảng 5 Sao Luigi Di Maio mặc cả ghế phó thủ tướng với đảng Dân Chủ. Ông kỳ hẹn cuối tuần này phải có chính phủ mới theo một lịch trình mà tổng thống đã ủy nhiệm cho thủ tướng Giuseppe Conte. Tham vọng cá nhân của lãnh đạo 5 Sao là chướng ngại sau cùng.
Thế mà, trong đảng, uy tín của ông đã giảm rất nhiều. Ngay người sáng lập đảng 5 Sao và cũng là người bảo trợ cho Luigi Di Maio cũng bất bình. Chủ tịch đảng dân túy cho đến 2017, nghệ sĩ hài Beppe Grillo công khai tuyên bố : Đủ rồi Luigi. Đừng có đòi hỏi về số ghế bộ trưởng nữa, cũng như bao nhiêu điểm trong cương lĩnh thỏa hiệp. Chúng ta có một cơ hội ngàn năm một thuở để tập hợp các sáng kiến và ước mơ một chân trời mới trong 10 năm".
Lời khuyến cáo này rất đúng bởi vì nếu bầu lại nghị viện là rơi vào kế của phe cực hữu, đang ở thế mạnh, chực chờ cơ hội để nắm hết chính quyền.
Đổi cách ăn uống để cứu Amazon ?
Trong bối cảnh rừng Amazon tiếp tục cháy, cơn bão dữ Dorian với cơn gió mạnh 350 km/giờ đe dọa Bahamas và Florida, La Croix đưa ra một sáng kiến mới "hành động vì Amazon" còn Le Monde bắt đầu loạt bài "làm sao nuôi sống 10 tỷ dân địa cầu" ?
Đối với nhật báo La Croix, không nên quan tâm đến xung khắc Pháp-Brazil vì các giải pháp ngoại giao đều bế tắc. Trong khi chờ đợi một ngày nào đó Liên Hiệp Quốc có quyền can thiệp vào nội tình một thành viên để bảo vệ môi trường, hiện thời, vũ khí hiệu quả nhất để cảnh cáo Brazil là thương mại. Một nhóm dân biểu Pháp và nhiều tổ chức Phi Chính Phủ kêu gọi trừng phạt chống nhập khẩu thịt bò và đậu nành của Brazil. Nhưng công luận mới là áp lực mạnh nhất. Nếu người dân Châu Âu không ăn thịt bò và đòi phải được thông báo đậu nành nuôi gà đến từ nước nào thì giới chính trị và doanh nghiệp không thể thụ động ngồi yên.
Le Monde đưa độc giả sang Hà Lan, chặng thứ nhất, nơi mà công nghiệp chăn nuôi đại quy mô đã trở thành gương mẫu : để bảo đảm cho 10 tỷ người không thiếu lương thực phải thay đổi tận gốc cách sản suất và cách tiêu dùng.
Thời sự Pháp nổi bật hôm nay là ngày tựu trường. Les Echos nhấn mạnh đến lòng mong đợi chính phủ thực hiện lời hứa tăng lương thêm 300 euro cho mỗi giáo chức. Libération nhấn mạnh đến "5 công trình" phải thực hiện : tăng lương, đào tạo chuyên môn, chương trình giáo dục ưu tiên ở những khu vực khó khăn, giảm phân nửa sỉ số học sinh mỗi lớp hai năm đầu và nhất là chương trình trung học cấp 3 cải cách, chuẩn bị cho lối thi Tú tài mới 2021.
Steve Bannon và móng vuốt Tập Cận Bình
Trở lại cuộc thương chiến Mỹ-Trung, Le Monde giới thiệu cuốn phim "Móng vuốt rồng đỏ" (Claws of the Red Dragon) của Steve Bannon, nguyên là cố vấn chiến lược của Donald Trump. Nhân vật chống Trung Quốc ra mặt dùng màn ảnh nhỏ để đánh tập đoàn Hoa Vi.
Xung khắc Mỹ-Trung và Hoa Vi, phim dài nhiều tập sẽ là đề tài của một cuốn phim dành cho truyền hình mà người sản xuất là Steve Bannon. Tựa phim Móng vuốt rồng đỏ cũng đủ nói lên thông điệp của "cuốn phim truyện hư cấu" về chính sách bá quyền của Trung Quốc, với các tài tử hạng B của truyền hình Mỹ.
Cuốn phim bắt đầu với sự kiện có thật là Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Hoa Vi bị bắt tại Canada vào tháng 12/2018. Phần còn lại, với những tình tiết gay cấn từ thủ đoạn ngoại giao, hù dọa nhà báo, những cái chết mờ ám… được giới thiệu là dựa trên "các tư liệu".
Giá trị của "25 tập tài liệu" không rõ hư thực ra sao, nhưng một số tài liệu này trích từ nguồn Trump@War tán dương tổng thống Donald Trump là một người có bản lĩnh cho dù "ông cố vấn" bị chủ nhân Nhà Trắng đã cho thôi việc ngay trong tháng đầu sau khi tuyên thệ.
Đối với Steve Bannon, "Đảng cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm lớn nhất mà phương Tây chưa bao giờ gặp. Hoa Vi là cánh tay vũ trang trong lãnh vực công nghệ cao và viễn thông".
Cuốn phim này sẽ được chiếu đầu tiên tại Canada vào giữa tháng 9 trên đài NTD, Tân Đường Triều, thuộc phong trào Pháp Luân Công.
Tin rằng cuộc chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung sẽ là chủ đề chính trong kỳ bầu cử Mỹ sắp đến, Steve Bannon hy vọng cuốn phim "Móng vuốt Rồng đỏ" sẽ được chiếu trên nhiều đài khác để "thuyết phục khán giả" trong đó có một người đặc biệt : Donald Trump.
Tú Anh