Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chính đảng và bất bạo động : vũ khí hạ bệ độc tài và chìa khóa cho dân chủ !

Nonviolence is a powerful and just weapon, which cuts without wounding and ennobles the man who wields it. It is a sword that heals.

Martin Luther King, Jr.

bbd1

Martin Luther King, Jr.

"Bất bạo động là một loại vũ khí mạnh mẽ và chính nghĩa, cắt đứt mà không để lại vết thương và làm cho người sử dụng nó trở nên cao thượng. Nó là một thanh gươm có thể chữa lành vết thương".

Vào năm 1988, dưới sự lãnh đạo của các tổ chức chính trị đối lập và xã hội dân sự, hàng trăm ngàn người dân Estonia, đã liên tục áp dụng phương thức bất bạo động bằng cách ca hát trong nhiều đêm liền, phản đối ách thống trị của chủ nghĩa cộng sản. Cách mạng Ca hát (Singing Revolution) đóng vai trò quyết định dẫn tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản Soviet, mang đến độc lập và tự do cho dân tộc Estonia.

Thế mạnh nhất của mọi chế độ độc tài toàn trị là vũ lực với lực lượng quân đội hùng hậu và vũ khí hiện đại. Do đó, chúng ta, những người yêu chuộng dân chủ, dường như rất khó để hạ gục chế độ bằng chính thế mạnh của nó. Một người không có sức khỏe và không có kỹ thuật boxing chắc chắn không dại dột đòi "so găng" với Mike Tyson vì chỉ tự chuốc lấy thất bại. Thay vào đó, phải nhắm vào nhược điểm của chế độ, là tổ chức chính trị lớn mạnh được sự ủng hộ của quần chúng, kết hợp với phương thức bất bạo động, mới là phương thức hiệu quả nhất cho cuộc cách mạng dân chủ.

Có thể hạ bệ chế độ độc tài bằng bạo lực không ?

Khá nhiều người Việt vẫn luôn bị cuốn hút bởi văn hóa bạo lực và họ cho rằng chỉ có vũ lực mới có thểkết thúc chế độ cộng sản. Có những người vì quá căm phẫn với đàn áp man rợ của chế độ, nên chọn bạo lực, thậm chí bất chấp mạng sống để đối đầu. Trong thực tế, cũng có người đạt được một số kết quả khiêm tốn với chiến lược vũ trang, nhưng dường như không thể hạ bệ được chế độ độc tài.

Chủ nghĩa cộng sản được sinh ra từ chủ trương tôn thờ bạo lực của Lênin và được duy trì bởi đàn áp đẫm máu. Hầu hếtcác lãnh tụ cộng sản như Stalin, Mao, Pol Pot, Hồ Chí Minh, Lê Duẫn… luôn là những kẻ sẵn sàng cắt cổ, đập đầu và thủ tiêu bất cứ ai dám tỏ thái độ không thích chế độ cộng sản. Vì thế, đối kháng với chế độ cộng sản bằng vũ lực là đánh vào thế mạnh nhất của nó bởi khả năng huy động lực lượng quân sự hùng hậu.

Dù cho phe chủ trương dùng vũ lực có súng, đạn và quân số cũng không thể nào so sánh về số lượng và chất lượng với nhà nước cộng sản. Dù cho có liều hoặc dũng cảm đến đâu thì mười hoặc trăm cây súng cũng không thể làm tê liệt được hàng ngàn xe tăng, triệu súng ống hiện đại, quân số áp đảo và chuyên nghiệp. Tấn công bạo lực sẽ châm ngòi cho các cuộc đàn áp đẫm máu, vô số người chết, thương tật về thể xác lẫn tinh thần, càng khiến cho số người ủng hộ dân chủ mất niềm tin.

Đấu tranh bạo lực còn gây ra nhiều thiệt hại về các cơ sở hạ tầng quan trọng như giao thông, điện, nước và, thậm chí, cả bệnh viện lẫn trường học… Như thế, tất cả các bên đều trở thành nạn nhân của bạo lực.

Cũng có người cho rằng phải áp dụng "chiến tranh du kích" thay cho đối kháng trực diện. Tuy nhiên, chiến lược này càng không thực tế vì phải có sự viện trợ tiền bạc khổng lồ của quốc tế để đối đầu với chế độ trong một khoảng thời gian rất dài. Nên nhớ, Việt Nam là một nhà nước có chủ quyền, được công nhận bởi Liên Hợp Quốc. Vì thế, sẽ không có quốc gia nào ủng hộ hạ bệ chính quyền cộng sản bằng bạo lực của chiến tranh du kích hoặc chính quy.

Tóm lại, suy nghĩ hạ bệ chế độ cộng sản bằng vũ lực là kém hiểu biết, dại dột và ảo tưởng.

Thế nào là phản kháng bất bạo động/phi bao lực ?

Bất bạo động là phương pháp tuyệt đối không hướng tới bạo lực và vũ trang để mang tới những thay đổi về xã hội và chính trị. Các chiến thuật của phản kháng bất bạo động bao gồm bất tuân dân sự, biểu tình phản đối, đình công, tẩy chay, và thuyết phục.

Giáo sư Gene Sharp đã trình bày chi tiết phương thức phản kháng bất bạo động trong cuốn sách nổi tiếng của ông : Từ Độc Tài Đến Dân Chủ".

-        Phương pháp phản đối và thuyết phục : chủ yếu mang tính tượng trưng, nhằm thuyết phục đối phương hoặc để tạo ra nhận thức về bất công và sự bất đồng chính kiến trong quần chúng. Ví dụ : biểu tình, diễn hành.

-        Phương pháp bất hợp tác : nhằm làm suy yếu quyền lực, nguồn lực và tính chính đáng của chính quyền. Ví dụ : đình công, tẩy chay, bất hợp tác kinh tế, bất hợp tác chính trị, bất tuân dân sự.

-        Phương pháp can thiệp bất bạo động : nhằm trực tiếp làm gián đoạn các hoạt động của nhà nước hoặc nhằm trình bày các giải pháp thay thế khác. Ví dụ như tuyệt thực, biểu tình ngồi, chiếm ngụ bất bạo động và hình thành chính quyền song song.

Cần ghi nhớ rằng bất bạo động không có nghĩa là sẽ không có bạo lực và xô xát. Chính xác hơn bất bạo động là một thái độ tích cực và ôn hòa được chọn lựa để đối kháng với bọn độc tài và can thiệp khi thấy bất công. Chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ bị cả đám vô lại đánh đập, người chủ trương bất bạo động sẽ không mặc kệ hoặc bỏ đi, nhưng tìm mọi cách để can thiệp và chấm dứt bất công một cách ôn hòa.

Học giả uy tín Stephanie Van Hook cho rằng phi bạo lực là một nghệ thuật mà người ta học cách sử dụng các kỹ năng bất bạo động một cách ôn hòa, để trở nên can đảm khi đối mặt với những áp lực nhất từ tiếng nói bên trong của mỗi người : bỏ đi hoặc im lặng trước bất công. Bất bạo động cũng giống như một loại năng lượng, có thể chuyển đổi những cảm xúc khiến chúng ta xa lánh nhau hoặc kết nối nhau chặt chẽ và thân thiết hơn (The Art of Nonviolence).

Tại sao phản kháng bất bạo động hiệu quả và thành công ?

-        Cách mạng bạo lực không thu hút được sự ủng hộ của quần chúng vì vũ lực thường đi đôi với bạo động và nguy hiểm vì thế khiến nhiều người từ chối tham gia vì sợ hãi. Một chính quyền càng chuyên chế, càng thích dùng bạo lực để khiêu khích và đàn áp. Một khi người chống đối chính quyền cầm súng lên, thì sự đàn áp đẫm máu bằng bạo lực của chính quyền sẽ được hợp thức hóa. Ngược lại, bất bạo động hiệu quả và thành công hơn so với đấu tranh vũ lực vì có thể thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nếu được tổ chức bởi các tổ chức chính trị và xã hội dân sự bằng phương pháp, chiến thuật và chiến lược linh hoạt.

-        Bất bạo động đã trở thành một xu thế tất yếu của thời đại mang đến thành công cho rất nhiều nơi trên thế giới. Nhà khoa học chính trị Chenoweth nhấn mạnh rằng chỉ cần 3,5% dân số kiên nhẫn duy trì sự phản kháng bất bạo động, thì không có một chính quyền nào có thể tồn tại. 3,5% tượng trưng cho khoảng 3,3 triệu người Việt Nam.

-        Bất bạo động sẽ hạn chế tối thiểu những tang thương và mất mát về con người và giảm nguy cơ nội chiến kéo dài. Ngược lại, những người chủ trương cách mạng bạo động thể hiện ý nguyện hợp thức hóa quyền lực bằng bạo lực, vốn khó thuyết phục được hậu thuẫn và hợp tác của quần chúng, so với lý tưởng ôn hòa.

-        Càng nhiều người dân hậu thuẫn phương pháp bất bạo động, số lượng lãnh đạo bất đồng quan điểm với nhà nước, giới kinh doanh, và chức sắc tôn giáo ủng hộ sự phản kháng càng tăng. Các vụ tẩy chay chống lại doanh nghiệp của người da trắng và giới đầu tư quốc tế rút khỏi Nam Phi đã đóng vai trò quyết định kết thúc chế độ diệt chủng apartheid.

-        Một khi phong trào bất bạo động qui tụ được đông đảo người dân tham gia và kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý, ủng hộ của dư luận thế giới. Nếu chế độ độc tài đáp trả các cuộc biểu tình ôn hòa bằng đàn áp đẫm máu, các nước dân chủ sẽ lên án, tẩy chay và thậm chí cấm vận kinh tế để ủng hộ phe dân chủ.

Phải làm gì để thành công bất bạo động và có được dân chủ ?

Muốn dấn thân chính trị và tham gia cuộc cách mạng dân chủ, đầu tiên phải dứt khoát bỏ ngay ý định lật đổ chính quyền cộng sản bằng bạo lực.

Chế độ cộng sản không bao giờ sợ người chỉ có vũ lực trong đầu, nhưng sợ người có tư tưởng và lý luận. Cán bộ nhà nước ngại và có phần sợ người dân biết dùng lý lẽ và tinh thần ôn hòa để tranh luận với họ. Rất nhiều đoạn video trên Facebook chứng minh được lập luận này. Muốn thay đổi thực trạng đau thương của Việt Nam, cần kiên trì học hỏi nâng cao hiểu biết về tư tưởng chính trị. Nhiều người có ngộ nhận sai lầm cho rằng không cần học cũng có thể đấu tranh chính trị. Nấu ăn, đánh giày còn phải học lý thuyết trước, nhưng để giành thắng lợi khó khăn cho dân chủ thì không cần học ? Không có lý thuyết hướng dẫn "làm chính trị", bạn sẽ dùng cách nào để chiến đấu với độc tài tàn bạo ?

Những người cộng sản đã hiểu rất rõ tầm quan trọng của tư tưởng chính trị. Lênin nhấn mạnh trong cuốn sách dành cho các đảng viên khắp nơi rằng : "Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng ; chỉ đảng nào có được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới làm tròn vai trò của người chiến sĩ tiên phong".

Ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng liên tiếp nhắc nhở câu nói của Hồ Chí Minh với các đảng viên về tầm quan trọng của lý luận : "Không có lý luận thì như người nhắm mắt mà đi".

Học tư tưởng chính trị ở đâu ? Cách học đơn giản nhất có lẽ là học từ những bài luận, đăng trên những trang web tin cậy, của các chính trị gia và học giả có trình độ và uy tín. Một cách học hiệu quả khác là đọc và suy nghẫm những cuốn sách hay về tư tưởng chính trị và xã hội bằng tiếng Việt hoặc English. Ví dụ, Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng, được giới học giả trong và ngoài nước đánh gia cao và khuyến khích những bạn yêu mến chính trị nên đọc.

Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là dự án chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, trình bày tư tưởng, đường lối và phương pháp để giành tự do và dân chủ. Đây chắc chắn là một cuốn sách hữu ích cho bất kỳ ai muốn dấn thân chính trị.

Một lưu ý cho nhiều người Việt Nam : Wikipedia là một trang web mở, nghĩa là ai có tài khoản cũng có thể sửa đổi nội dung có sẵn hoặc viết nội dung mới. Nhiều trường Đại học của Hoa Kỳ không cho phép sinh viên trích dẫn thông tin từ Wikipedia cho các bài luận văn vì không tin cậy và không được kiểm chứng bởi các học giả uy tín. Ngắn gọn, nếu muốn học hỏi thêm kiến thức như lịch sử, chính trị, triết học…, thì Wikipedia chắc chắn không phải là nguồn đáng tin cậy.

Thay lời kết

Bạo lực bằng lời nói như sỉ nhục và bạo lực bằng hành động như tấn công bằng bom đạn, không phải là giải pháp dài hạn và hữu ích cho các cuộc xung đột. Các nạn nhân của bạo lực luôn tìm cách để trả thù và như thế bạo lực lại tiếp diễn. Vòng xoay bạo lực vẫn sẽ tiếp tục và nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng và toàn diện.

Thế giới văn minh đã từ bỏ bạo lực như là một cách thức tranh đấu cho sự thay đổi chính trị và xã hội. Cái giá phải trả cho đấu tranh bạo lực là vô cùng đắt : đàn áp đẫm máu của chế độ độc tài, số người chết và thương tật cao, và nguy cơ nội chiến kéo dài. Dân tộc Việt Nam vốn đã đổ quá nhiều máu, gánh chịu quá nhiều tang thương từ các cuộc chiến và nội chiến. Vì thế, người Việt phải dứt khoát nói không với bạo lực. Hành vi dụ dỗ, lôi kéo và lợi dụng người khác đấu tranh dân chủ bằng giải pháp bạo lực thuần túy là vô đạo đức, sai trái vàphải bị lên án.

Chiến thuật, chiến lược, phương pháp, và kỷ luật là những chìa khóa mở ra thành công cho bất tuân dân sự, biểu tình, đình công... Tuy nhiên, chiếc chìa khóa vạn năng quan trọng nhất vẫn là một lực lượng chính trị đối trọng với Đảng cộng sản. Nói đơn giản hơn, phải có một tổ chức đối lập lớn mạnh dẫn dắt và lãnh đạo quần chúng phương thức bất bạo động.

bbd2

Sơ đồ đấu tranh có tổ chức  

Chúng ta, thành phần thiểu số còn quan tâm đến tương lai đất nước, hãy chủ động tìm đến nhau để tạo nên một lực lượng có tầm vóc, quyết tâm thay đổi số phận bất hạnh của dân tộc Việt Nam. Lực lượng chính trị lương thiện này đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, trong tinh thần bao dung để có được sự hậu thuẫn của dân tộc Việt Nam. Tổ chức này sẽ là kết hợp hy vọng cho quần chúng và là đối trọng của Đảng cộng sản. Và trên hết, lực lượng này lãnh đạo và dẫn dắt quần chúng bằng đàm phán và phương thức bất bạo động, để giành thắng lợi cho dân chủ và dân tộc Việt Nam.

Mai V.Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa nguyên – Bất bạo động – Hòa giải & hòa hợp dân tộc"

Published in Quan điểm

Bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng vừa có một phát ngôn cực kỳ phản quốc và ngu dốt : "Nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả !".

dcs1

Đảng cộng sản chỉ đơn giản là một chính đảng, đang cố gắng duy trì quyền lực cai trị bằng thủ đoạn thâm độc và vũ lực. Ảnh BBC tiếng Việt

Đảng và chế độ cộng sản không phải là Tổ quốc

Thể chế hoặc chế độ chính trị bao gồm chính phủ, quốc hội và cơ quan tư pháp, liên hệ với nhau bằng Hiến pháp và luật pháp, là những qui tắc chung cho các sinh hoạt của một xã hội. Đảng cộng sản hiện là đảng cầm quyền duy nhất trong chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Đảng cộng sản bạo ngược đặt nó ngang hàng với Tổ quốc : Tổ quốc là chế độ cộng sản. Bất kì công dân nào có hiểu biết cũng nhận thức rõ đây là một ngộ nhận sai trái và là thách đố xấc xược đối với những người yêu nước.

Đảng cộng sản chỉ đơn giản là một chính đảng, đang cố gắng duy trì quyền lực cai trị bằng thủ đoạn thâm độc và vũ lực. Chế độ dân chủ dùng Hiến pháp và luật pháp để quản trị đất nước. Ngược lại, chế độ cộng sản dùng vũ lực "đảng trị" để "lãnh đạo" đất nước.

Một đảng cầm quyền bị sụp đổ vì thành tích kinh tế kém cõi và tham nhũng nghiêm trọng, hoàn toàn khác với việc đất nước bị lật đổ. Một chế độ chính trị đơn giản chỉ là hiện thân của một giai đoạn nào đó trong lịch sử dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam với chế độ xã hội chủ nghĩa là một giai đoạn trong lịch sử trường tồn của dân tộc. Tổ quốc Việt Nam còn, thì sẽ luôn có chế độ khác với nhiều chính đảng khác nhau, luôn sẵn sàng phục vụ lợi ích của dân tộc.

Tổ quốc là Đất nước do tổ tiên nhiều đời truyền lại cho con cháu. Một mảnh đất chỉ trở thành "Đất nước" khi có sự xây dựng và đóng góp của con người qua nhiều thời đại khác nhau. Nam cực hay Bắc cực cũng có đất và nước, nhưng không ai gọi là "Đất nước" vì vắng bóng con người. Tóm lại, Tổ quốc là hiện thân của toàn dân tộc Việt Nam và Đảng cộng sản chỉ là một nhóm nhỏ của một giai đoạn lịch sử. Do đó, Đảng cộng sản không có quyền và không bao giờ đủ tư cách để đặt ngang hàng hoặc đánh đồng nó với Tổ quốc. Ngộ nhận sai trái và cuồng điên này là một sự phản bội Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Đảng cộng sản hãy giải thể để xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị

Đảng cộng sản vẫn luôn mị dân rằng : "Đảng được nhân dân tín tưởng, lựa chọn giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước". Thế nhưng, trong thâm tâm của mỗi đảng viên và người dân hiểu rất rõ, điều đó là hoàn toàn bịa đặt, nhảm nhí và ngông cuồng. Đảng cộng sản luôn sợ cạnh tranh chính trị, là một xu thế tất yếu của thời đại, nên vẫn luôn đàn áp và cầm tù đối lập, để độc quyền lãnh đạo.

Đảng cộng sản không chấp nhận sự tham gia của các đảng đối lập bởi nó sợ rằng một chính đảng lương thiện và có khả năng, sẽ chiến thắng nó trong cuộc bầu cử tự do. Vì thế,điều 4 Hiến pháp và những điều luật mơ hồ khác, là cây búa sắt luôn trực chờ sẵn sàng đập nát các tổ chức chính trị đối lập cũng như nguyện vọng dân chủ hóa đất nước. Mối quan tâm duy nhất của đảng cộng sản không phải là lợi ích và phát triển chung của dân tộc nhưng là duy trì ách toàn trị nhằm mưu cầu đặc lợi.

Do đó, phải khẳng định mạnh mẽ rằng, loại bỏ sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản là đặt dấu chấm kết thúc chế độ độc tài toàn trị của nó. Chỉ khi đảng cộng sản từ bỏ hoặc mất độc quyền lãnh đạo, các tổ chức chính trị đối lập mới có nhiều cơ hội hoạt động công khai để thuyết phục người dân, phải có dân chủ và tự do để đem tới nhân quyền và sự phát triển bền vững. Đến khi đó, người dân mới thực sự trở thành "chủ của đất nước", được hưởng tự do, công bằng và hạnh phúc thực sự. Như thế, loại bỏ đảng và chế độ độc tài toàn trị là loại bỏ thế lực cố duy trì sự kém cỏi, lụn bại, và bất công, để mở cánh cửa chào đón dân chủ và đa nguyên của công lý và lòng bao dung.

Cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…

Sau cộng sản là sự sống chồng sự sống

Sau cộng sản là ngày dài vô tư không ngã rẽ

Sau cộng sản là ngẩng cao đầu

Sau cộng sản đi không trở lại

Sau cộng sản có người buồn bã không định hướng

Sau cộng sản là định mệnh

Sau cộng sản tạm thời chưa ai rõ

Sau cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ

Sau cộng sản là em yêu tôi đâu cần chứng

Sau cộng sản là nhà xuất bản Giấy vụn quang vinh mười lăm năm

Sau cộng sản là niềm tin ơi chào mi

Sau cộng sản ánh sáng cởi mở

Khi đó chúng ta thoải mái làm người

(Thơ Một vần, Bùi Chát)

Vì sao sợ mất đảng, mất chế độ ?

Thiết nghĩ, câu hỏi này hết sức đơn giản cho bất kỳ một công dân nào quan tâm đến thực trạng đất nước. Nguyễn Phú Trọng sợ "mất đảng" thì sẽ mất sự lãnh đạo độc nhất của đảng và dẫn đến mất chế độ độc tài toàn trị. Mất đảng dẫn tới mất đặc quyền và đặc lợi của toàn bộ đảng viên cộng sản, vì thế chúng sẽkhông còn được bòn rút, trục lợi, hối lộ, ăn chia và tham nhũng. Tương lai của đất nước không là nỗi quan tâm của đại đa số các đảng viên. Trong mắt đảng cộng sản, dân tộc Việt Nam chỉ là "đám tiểu nhân" nô lệ phải biết nghe lời và lao động hầu hạ chúng. Chung quy lại, nỗi lo mất đảng, mất chế độ cũng vì sợ mất khối tài sản khổng lồ, cuộc sống vương giả và quyền lực, mà chỉ có đảng cộng sản và chế độ độc tài toàn trị mới có thể ban phát cho.

Dân tộc Việt Nam sẽ được gì khi "mất đảng, mất chế độ" ? Phải khẳng định ngay rằng chúng ta và con cháu sẽ được "tất cả" : được tự do làm người và được giải phóng khỏi độc tài toàn trị, khỏi đàn áp bạo lực, khỏi bịp bợm mị dân, khỏi cưỡng chiếm đất đai, khỏi bất công áp bức, khỏi giáo dục kém cỏi, khỏi nghèo nàn lạc hậu, khỏi lạm quyền tham nhũng.

Hãy bỏ đảng, về với nhân dân

Một thể chế chính trị dù cho có tàn bạo như thời Stalin, Pol Pot, hoặc Hitler cũng sẽ có lúc chấm dứt. Kéo dài sự tồn tại của đảng cộng sản là kéo dài nỗi bất hạnh và đau khổ của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ hơn ai hết tình thế nguy ngập và phân hóa nghiêm trọng của đảng cộng sản mới phải thốt lên : "Nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả !". Không ai có thể phủ nhận được thực trạng hiện tại của chế độ : nhân dân chán ghét trong khi sự suy thoái và tham nhũng tràn lan của nhiều đảng viên đang hủy hoại chế độ.

Ngày 13/12/2017, Cục Dự trữ Liên bang FED quyết định tăng lãi suất từ 1,25% lên 1,50% và nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng và thiệt hại từ quyết định này của FED : tiền đồng sẽ mất giá và lạm phát tăng. Đã thế, nhà nước còn phải nuôi khoảng 4 triệu đảng viên và gồng gánh nhiều dự án trăm, ngàn tỉ đang phá sản trong khi nợ công vẫn tiếp tục tăng. Trái bom kinh tế của chế độ cộng sản đang tích tắc : "Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó, nó sẽ dùng hết tiền của người khác."

Thời cổ đại, đã có rất nhiều loại sinh vật bị tuyệt chủng vì không có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường. Ngày nay, chế độ cộng sản cũng gần như bị xóa sổ ở rất nhiều quốc gia vì lỗi thời và quá kém cỏi. Đảng cộng sản không thể nào thay đổi được qui luật này ; do đó, hãy tham gia tiến trình dân chủ để đưa đất nước thoát khỏi lụn bại và thua kém vĩnh viễn.

Đời người ai cũng phải chết. Chóp bu đảng cộng sản không phải ngoại lệ. Sau khi chết mà mang đến hạnh phúc cho nhiều người dân, há chẳng phải ý nghĩa và được ghi nhớ công ơn, hơn là tiếp tục gieo rắc bất công, nghèo khổ và hận thù. Bộ Chính trị hãy nhìn sự vui mừng và hân hoan khi người dân nghe tin các đảng viên cao cấp qua đời, để thấy được sự chán ghét đến tận cùng của họ đối với chế độ. Đảng cộng sản hãy khôn ngoan chọn lựa một cái kết ít tang thương nhất cho đồng đảng : bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp, chấp nhận sự tham gia của các chính đảng đối lập và tổ chức bầu cử tự do minh bạch, để chọn lựa đại diện lãnh đạo chính đáng và chính danh cho dân tộc Việt Nam.

"Mất đảng, mất chế độ" sẽ là cái được lớn nhất và ý nghĩa nhất đối với dân tộc Việt Nam. Những đảng viên đã quá thất vọng với chế độ, nhưng chưa dứt khoát từ bỏ đảng cộng sản, đừng sợ hãi nhưng hãy can đảm ủng hộ cuộc cách mạng dân chủ. Hãy thành lập tổ chức chính trị đối lập hoặc gia nhập một tổ chức chính trị có đường lối và tư tưởng, để tạo áp lực chính đáng lên đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là cuộc đấu tranh cho lý tưởng dân chủ tốt đẹp và trong sáng, cho cả những người không quen biết và cho chính con cháu của chúng ta. Dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng nhân quyền và hạnh phúc như các dân tộc khác trên thế giới.

"Chế độ độc tài này sẽ là chế độ độc tài cuối cùng tại Việt Nam. Rũ bỏ được nó chúng ta sẽ vĩnh viễn đi vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tự do, dân chủ, bao dung, đùm bọc, kỷ nguyên vinh quang của những cố gắng chung và của thành công chung.Chúng ta hãy nắm tay nhau cùng cất cao một lời nguyền :Nước Việt Nam sẽ là một nước lớn. Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai).

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tham khảo :

http://m.vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-neu-de-suy-thoai-ma-mat-dang-mat-che-do-la-mat-tat-ca-707318.vov

Published in Quan điểm

"Chỉ khi sức mạnh của tình yêu chiến thắng sự đam mê quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình".

Jimi Hendriz

Tổng thống Donald Trump vừa ra một quyết định đảo ngược chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ : chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

jeru1

Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem

Vì sao ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump ?

Lập luận phổ biến nhất của những người ủng hộ Trump là Jerusalem có nguồn gốc thuộc về dân tộc Israel theo sách Cựu ước (Old Testament), vì thế Trump đã làm đúng. Tuy nhiên, lập luận này là saivề mặt pháp lý và lịch sử.

-     Pháp lý : Vào ngày 13/12/1949, Liên hiệp quốc (United Nations) đi đến đồng thuận đặt Jerusalem dưới sự kiểm soát quốc tế theo nguyên tắc "corpus separatum", được hiểu như là Jerusalem thuộc cả về Israel và Palestine. Nhưng đến năm 1967, Israel bất chấp luật pháp quốc tế chiếm East Jerusalem và tuyên bố chính quyền Israel sẽ áp dụng luật pháp và thẩm quyền tại đây. Sự chiếm đóng này của Isarel là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, tháng 7/1980, Israel thông qua đạo luật "Jerusalem Law", tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Để đáp lại quyết định này của Israel, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (United Nations Security Council), bao gồm Hoa Kỳ, đã thông qua Nghị quyết 478, không công nhận tuyên bố của Israel. Cho đến nay, các Đại sứ quán của các nước vẫn được đặt tại thành phố lớn thứ hai Israel là Tel Aviv. Không công nhận Jerusalem thuộc về Israel đã trở trành một chính sách gần phổ quát giữa các quốc gia phương Tây.

-     Lịch sử :Nếu chỉ dựa vào sách Cựu ước để chứng minh Jerusalem là của Israel thì hoàn toàn không thuyết phục bởi sách Cựu ước đã được chứng minh có nhiều sai sót về lịch sử và khoa học. Theo Giáo sư Lịch sử Juan Cole, Đại học Michigan, Jerusalem được thành lập từ năm 3000 TCN đến 2600 TCN, có thể bởi người Tây Xêmit (West Semetic) hoặc là người Canaanite, vốn là tổ tiên chung của người Palestine, Lebanese, Syrians, Jordanians, và người Jews (Do Thái). Người Do Thái đã không xây dựng Jerusalem cách đây 3000 năm vàJerusalem đã tồn tại khoảng 2700 năm trước khi đạo Do thái giáo xuất hiện. Đặc biệt, không có bằng chứng thờ phượng của người Do thái tại Jerusalem trong những năm 1000 TCN, ngoài các bằng chứng khảo cổ thờ phượng các vị thần Canaanite được tìm thấy trong các di tích tại Jerusalem.

Ai đã phản đối quyết định của Trump ?

Đến thời điểm này, ngoài chính phủ Israel ủng hộ Trump, thì tất cả các nước, bao gồm các đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ và Đức Giáo Hoàng Francis, đã mạnh mẽ phản đối sự công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Đại sứ Anh Matthew Rycroft cho biết : "Chúng tôi không nhất trí với quyết định của Mỹ về việc chuyển đại sứ quán đến Jerusalem và đơn phương công nhận nó là thủ đô của Israel trước khi có thoả thuận cuối cùng".

Đại sứ Pháp François Delattre cho rằng quyết định của Tổng thống Trump mang đến nguy cơ về xung đột chính trị, có thể chuyển thành xung đột tôn giáo không thể khắc phục được.

Nhiều thành viên của Hội đồng Bảo an đã chỉ trích quyết định của chính quyền Trump, cho rằng nó gây nguy cơ về việc sớm xét đoán kết quả tình trạng cuối cùng của Jerusalem, đe doạ toàn bộ tiến trình hoà bình. Các nước cũng bày tỏ quan ngại nó có thể khiến các nhóm cực đoan gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

Hội đồng tôn giáo gồm của các nhà thờ tại Jerusalem cũng đã gửi một lá thư đến Tổng thống Trump vào ngày 6/12, mong mỏi Trump sẽ rút lại quyết định và trả Israel về thực thể quốc tế trước đây của nó.

jeru2

jeru3

Tại Roma, Giáo hoàng Francis chia sẽ : "Tôi muốn chân thành kêu gọi tất cả mọi người cam kết tôn trọng tình trạng hiện thời của Jerusalem, chiếu theo những giải quyết của Liên hợp quốc".

Quyết định bất chấp của chính quyền Hoa Kỳ

Hầu hết những ai ủng hộ sự công nhận của chính quyền Hoa Kỳ đều cho rằng Trump đã giữ lời hứa và đó là điều tốt. Tuy nhiên, hãy thử nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh để có một nhận định đúng đắn hơn.

jeru4

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tel Aviv

Đúng là vào năm 1995, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Quốc hội Hoa Kỳ có thông qua đạo luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển Đại sứ quán đến đó. Tuy nhiên, Tổng thống Bill Clinton đã sử dụng quyền lực Hành pháp để kí lệnh trì hoãn đạo luật này vì lo ngại về an ninh cũng như lo sợ lợi ích của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Việc kí trì hoãn này đã liên tiếp được thực hiện bởi chính quyền của Tổng thống George W. Bush và Barack Obama.

Theo nhiều nguồn tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, James Mattis và Bộ Ngoại giao, Rex Tillerson, đã phản đối quyết định của Trump. Trường Đại học Maryland vừa công bốcuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 11/2017, tham khảo ý kiến di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem, chỉ có khoảng 16% người Mỹ gốc Do Thái ủng hộ việc di chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem và 63% người Mỹ phản đối. Vì thế, nếu chỉ vì muốn giữ lời hứa cho một nhóm công dân Mỹ gốc Do Thái, chỉ chiếm khoảng 2% dân số Mỹ, mà phớt lờ ý kiến của hơn 95% còn lại, thì quyết định của Trump có thực sự vì toàn dân Mỹ hay không ?

jeru5

K hoảng 16% người Mỹ gốc Do Thái ủng hộ việc di chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem và 63% người Mỹ phản đối.

Isarel đã ngồi xổm lên luật pháp, chiếm đóng Jerusalem vào năm 1967 ; trong khi đó, chính quyền Trump cũng đạp lên Nghị định 478 của Liên hợp quốc, để công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Nếu Isarel có đủ bằng chứng lịch sử chứng minh Jerusalem thuộc về họ, tại sao không thưa kiện ra Tòa án Quốc tế để hợp pháp, chính đáng có Jerusalem ? Rõ ràng là họ không thể chứng minh điều đó nên phải dùng sức mạnh quân sự để chiếm đóng Jerusalem. Hành động xem thường luật pháp quốc tế của Israel có khác gì với sự vô pháp của chính quyền cộng sản Trung quốc đã phớt lờ phán quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế về biển Đông và đơn phương công nhận biển Đông là của họ.

Bạo lực và máu đã đổ

Câu hỏi cần phải đặt ra là sự công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Hoa Kỳ vào thời điểm này có thực sự cần thiết hay không ? Sự công nhận này sẽ mang đến hòa bình hay máu lửa cho vùng đất mà sự xung đột và bạo lực luôn tiềm ẩn ?

Bạo lực triền miên giữa người Israel và người Palestine là mâu thuẫn kéo dài không chỉ về thành phố Jerusalem, nhưng còn là tinh thần và niềm tin, giữa Israel, một trong những nước có quân đội hùng mạnh nhất, với người Palestine bản xứ, vốn đã bị Israel cai trị và bị lưu vong trong nhiều thập kỷ qua.

Bởi thế, hầu hết các quốc gia đã phản đối và chỉ trích quyết định của Trump vì nỗi lo về an ninh đã có từ rất lâu tại khu vực này. Quyết định của Trump được ví như quăng xăng vào than hồng, bởi nó có tính thù nghịch đối với người Palestine và khinh thường cả thế giới Ả Rập và Hồi giáo.

Cần lưu ý rằng Hoa Kỳ và thế giới đang phải đối mặt với một số rủi ro đáng ngại, bao gồm Bắc Hàn, Syria, Venezuela, ISIS. Trump chọn thời điểm vô cùng nhạy cảm để tuyên bố có phải là quyết định khôn ngoan ?

Theo nguồn tin của các cơ quan Y Tế Palestine, tính đến sáng thứ Bảy ngày 9/12/2017, đã có 4 người Palestine chết và hơn 300 người bị thương do xung đột vũ lực với an ninh Israel trong các cuộc biểu tình tại Jerusalem. Biểu tình phản đối Hoa Kỳ cũng đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới như Malaysia, Pakistan, Jordan, Turkey, Toronto (Canada) và Chicago (Hoa Kỳ). Trong một bài phát biểu tại thành phố Gaza, thủ lãnh nhóm Hamas cho biết động thái của Hoa Kỳ là "tuyên chiến chống lại người Palestine" và kêu gọi một cuộc nổi dậy mới.

Ngày 6/12/2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳcũng đưa ra "cảnh báo trên toàn thế giới" (Worldwide Caution), cảnh báo về nguy cơ "hành động khủng bố, bạo lực chính trị và hoạt động tội phạm chống lại công dân Hoa Kỳ".

Với những căng thẳng bạo lực đang diễn ra, phải thừa nhận rằng quyết định của chính quyền Trump đã trực tiếp tạo ra mối nguy với chính người dân Mỹ và không mang đến lợi ích cho cho người dân. Công dân Mỹ không thể nào phớt lờ rủi ro mà một số phần tử cực đoan Hồi giáo có thể gây ra nhằm trả đũa Hoa Kỳ.

Thay l ời k ết

Là người đứng đầu cơ quan Hành pháp, Tổng thống Donald Trump là người quyền lực nhất để ra quyết định cuối cùng đối với việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Vì thế, Trump là người có trách nhiệm cao nhất đối với những hậu quả mà quyết định này sẽ mang đến.

jeru6

Biếm họa mối tình Donald Trump với Benyamin Netanyahou

Trong thực tế, theo nhận định của các nhà phân tích, thì các tỉ phú, nhà vận động hành lang người Do Thái và những Kito giáo cực đoan, chính là những người đứng đằng sau quyết định của Trump.

Những ai ủng hộ quyết định của Trump hãy thật thà và nghiêm túc tự hỏi bản thân : Một chính quyền ngồi xổm lên luật pháp quốc tế là đúng hay sai ? Công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ mang đến lợi ích gìcho tiến trình hòa bình ở Jerusalem ?

Thế giới loài người ngày càng tiến bộ, văn minh và nhân bản hơn rất nhiều so với vài chục năm trước đây. Ngày xưa, các nước tham chiến để tranh giành thuộc địa. Ngày nay, con người văn minh hơn, nên mong muốn chung sống với nhau trong hòa bình và bao dung. Quyết định của Trump sẽ kiến tạo hòa bình hay gây ra bạo lực chết chóc ?

Một người hiểu biết sẽ cân nhắc hậu quả của hành động trước khi thực hiện. Nếu hậu quả là xấu và nặng kí hơn lợi ích, thì họ sẽ không làm. Một chính trị gia lương thiện sẽ đặt lợi ích và sự an toàn của người dân lên trên hết. Trách nhiệm lương tâm của các lãnh đạo quốc gia là không tạo ra những điều kiện có thể dẫn đến bạo lực và đổ máu. Những người tiền nhiệm của Trump, bao gồm những người ủng hộ Israel như Ronald Reagan và George W. Bush, đã rất hiểu điều này. Nhưng, Trump thì không.

Triết gia lừng lẫy Aristole nhấn mạnh : "Chiến thắng một cuộc chiến là không đủ ; thiết lập hòa bình mới quan trọng hơn nhiều".

Nhìn lại toàn bộ sự việc để thấy được rằng quyết định của Trump chỉ là sự phô trương quyền lực và không phải vì lợi ích của toàn dân Hoa Kỳ. Khi sự đam mê quyền lực lớn hơn tình yêu cho hòa bình, người ta sẽ có những quyết định nguy hại. Có lẽ như Jimi Hendriz chia sẽ, "Chỉ khi sức mạnh của tình yêu chiến thắng sự đam mê quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình".

Có khá nhiều ngườiKitô giáo Việt Nam ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump. Các bạn nghĩ gì khi đã có trên 300 người bị thương và 4 người chết do căng thẳng bạo lực từ biểu tình phản đối Hoa Kỳ và Israel ? Họ đáng chết chăng ? Nên nhớ số người Hồi giáo cực đoan chỉ là tiểu số và phần còn lại có quyền được mưu cầu hạnh phúc và hòa bình như mọi dân tộc khác trên thế giới.

Hãy nghĩ đến những căng thẳng bạo lực trong những ngày sắp tới. Chắc chắn số người bị thương và thiệt mang sẽ tăng, trong đó sẽ có những người ôn hòa phản đối. Máu của người dân sẽ đổ ra và liệu có xứng đáng với sự công nhận có tính khiêu khích và không cần thiết hay không ? Tại sao Jerusalem không thể tạm thời là vùng đất linh thiêng và hòa bình của cả người Israel và Palestine, của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, cho đến khi cả hai bên cùng tìm ra giải pháp ôn hòa khác ?

Đừng để sự tôn sùng Trump quá độ làm mù quáng lương tri. Há chẳng phải sách Thánh Vịnh 34:14 đã dạy rằng : "Hãy tránh xa sự ác, làm điều lành ; tìm kiếm hòa bình và theo đuổi sự ấy".

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"

Tham khảo :

https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-bi-co-lap-tai-lien-hop-quoc-trong-hop-khan-ve-jerusalem-3681925.html

https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/europe/trump-jerusalem-pope.html

https://www.juancole.com/2010/03/top-ten-reasons-east-jerusalem-does-not.html

http://www.maannews.com/Content.aspx ?id=779597

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/worldwide-caution.html

https://qz.com/1148673/trumps-jerusalem-move-is-backed-by-billionaires-lobbyists-and-evangelicals/

Published in Quan điểm

"Lòng yêu nước thực sự căm ghét sự bất công trên chính quê hương của mình, nhiều hơn bất cứ nơi nào khác".

Clarence Darrow

bot1

BOT Cai Lậy đã mở trạm vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/11/2017 với sự tăng cường dày đặc của lực lượng an ninh

Sau gần 3 tháng tạm ngưng hoạt động vì gặp phải sự phản đối của giới tài xế, BOT Cai Lậy đã mở trạm vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/11/2017 với sự tăng cường dày đặc của lực lượng an ninh. Rất nhiều người dân đã thắc mắc tại sao một doanh nghiệp tư nhân như BOT Cai Lậy lại có thể huy động được hàng trăm công an, cảnh sát giao thông và cơ động đến đâyvới lý do "giữ gìn trật tự" ? Từ khi nào trách nhiệm của lực lượng an ninh là bảo vệ sự an toàn cho người dân đã chuyển sang bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp tư nhân ?

Trong ngày mở trạm đầu tiên 30/11/2017, hàng loạt tài xế đã phản đối BOT Cai Lậy bằng cách trả tiền lẻ và trả 25.100 đồng (24.500 và 3 tờ tiền 200 đồng). Sau đó, tài xế yêu cầu trạm Cai Lậy phải trả đúng số tiền dư là 100 đồng và nếu không có, họ sẽ không đi. Chính điều này đã dẫn đến sự can thiệp thô bạo của công an và buộc BOT Cai Lậy phải liên tiếp xả trạm nhiều lần vì kẹt xe trầm trọng.

Vì sao người dân bức xúc, phản đối trạm thu phí Cai Lậy ?

Trạm thu phí có mục đích chính là đường tránh Cai Lậy, nhưng nó lại được đặt ở quốc lộ 1A. Vì thế, những xe không sử dụng tuyến tránh, vẫn bị thu phí với mức giá thấp nhất là 25.000 đồng".

Trạm đặt ngay quốc lộ 1, nên chúng tôi không chạy xe vào đường tránh cũng phải mua vé. Nên dời trạm vào đường tránh, ai đi tuyến đó thì mua vé, còn đi quốc lộ 1 thì không phải tốn tiền", tài xế Nguyễn Văn Huân ở thị xã Cai Lậy nói.

Đã là tuyến tránh xe, thì dân phải có quyền lựa chọn : lái vào đường tránh không qua thị xã ; hoặc lái đường Quốc lộ 1. Tại sao BOT Cai Lậy lại "vẽ" thêm phần phụ trong dự án là nâng cấp 26,5 km quốc lộ 1, để lấy cớ chặn ngang quốc lộ 1 mà thu phí ? Nên nhớ, quốc lộ 1A đã có từ rất lâu, là con đường huyết mạch vốn được xây dựng từ tiền thuế của dân.

bot2

Chính tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng thừa nhận sai trái của BOT Cai Lậy : "Quốc lộ 1 chỉ tráng một lớp trên mặt đường và cuối cùng thu phí giá cao, hơn cả cao tốc Trung Lương, vì thế dân bức xúc là đúng".

Cảnh sát giao thông sai luật

Điều đáng nói tại trạm Cai Lậy là sự can thiệp không hợp pháp của cảnh sát giao thông.

Luật sư Phạm Tất Thắng (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) khẳng định với báo Tuổi Trẻ : "… phải khẳng định ngay việc tài xế dùng tiền lẻ hay chẵn là quyền của tài xế, không vi phạm pháp luật. Mệnh giá tiền bao nhiêu hoặc phương thức thanh toán nào khác phù hợp (cà thẻ nếu có) giữa tài xế và trạm thu phí là quan hệ dân sự đơn thuần. Đó là chưa kể đến việc đặt trạm thu phí tại vị trí đó để thu tiền là chưa đúng. Như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tham gia giải quyết rắc rối đó bằng cách thu giữ bằng lái, giấy tờ xe của tài xế là hành vi trái luật" (1).

Theo quy định, cảnh sát giao thông chỉ được quyền kiểm tra, giữ giấy tờ, bằng lái của tài xế khi xử lý vi phạm hành chính về giao thông và hoàn toàn không có thẩm quyền để can thiệp vào các giao dịch dân sự.

Quyết đè đầu, cưỡi cổ, hút máu dân cho bằng được

Lực hấp dẫn mãnh liệt của dự án BOT chính là tiền lãi, khiến "nhóm lợi ích" mê mẩn, nên đã cấu kết, ăn chia với chính quyền xây trạm thu phí ngày càng nhiều. Chính lợi ích cũng chính là mắt xích kết nối bọn chúng lại với nhau và quyết ăn thua đủ với người dân. Cụ thể ở BOT Cai Lậy, nhà nước cộng sản đã hoàn toàn xem thường dân khi tự ý cho phép doanh nghiệp tư nhân nâng cấp con đường đã có từ thời xa xưa QL1, rồi ngang nhiên đặt trạm thu phí và ép dân phải trả phí là một hành vi cướp bóc có tổ chức.

Quyết tâm "hút máu dân" đến cùng được thể hiện rõ qua phát biểu của Bộ Giao thông vận tải : "Quyết không dời trạm, chỉ giảm phí".

Chưa dừng lại ở đó, để đối đầu với sự phản đối khôn khéo của các tài xế trong việc trả phí 25.100 đồng, ngay lập tức Ngân hàng nhà nước chi nhánh Tiền Giang đã gửi văn bản xin điều tiết lượng tiền 100 đồng, nhằm ăn thua đủ với giới tài xế yêu cầu 100 đồng tiền thối tại trạm BOT Cai Lậy (2).

Bất kì ai theo dõi tình hình ở trạm thu phí BOT Cai Lậy cũng có thể thấy được sự thất bại toàn diện của lãnh đạo BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Tiền Giang. Họ đã không có một giải pháp toàn diện nào, nhưng chỉ là các biện pháp chắp vá tạm thời. Hễ các bài tài "xuất chiêu" gì thì ngay lập tức bọn họ tìm cách "phá chiêu". Thật đáng khinh cho hành vi ăn thua đủ với dân.

Gốc rễ của mọi bức xúc là BOT Cai Lậy đã đặt sai vị trí. Vì thế, giải pháp không phải là giảm giá, nhưng là phải di dời và trả nó về đúng với vị trí và chức năng thu phí đường tránh.

Một vấn đề đơn giản, nhưng nhà nước cộng sản cũng không thể khéo léo giải quyết cho hợp lòng dân. Bù lại là sự lạm quyền, ngồi xổm lên pháp luật và quyết ăn thua đủ với dân. Chính quyền cấu kết với bọn tham quan và lợi ích nhóm ngang nhiên trục lợi là một chính quyền khốn nạn và phải được thay thế bằng một chính quyền lương thiện trong một chế độ dân chủ đa nguyên.

Những ai tự cho mình là thành phần "trí thức tinh hoa của xã hội" nhưng im lặng, không chỉ trích hành vi sai trái của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao thông vận tải, BOT Cai Lậy và chính quyền cộng sản thì thật đớn hèn và đáng trách.

Một người yêu nước thực sự sẽ phản kháng bất công ngay chính nơi mình sinh ra như Clarence Darrow đã diễn giải rất hay : "Lòng yêu nước thực sự căm ghét sự bất công trên chính quê hương của mình, nhiều hơn bất cứ nơi nào khác".

Không cần phải trả phí tại BOT Cai Lậy

Cần phải nhấn mạnh rằng rất nhiều vi phạm của BOT cả nước nói chung và BOT Cai Lậy nói riêng là rất rõ ràng, được nhiều quan chức thừa nhận và phản đối.

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng :

"Không thể nhắm mắt làm ngơ không xử lý những vấn đề đang đặt ra. Vấn đề đầu tiên phải chấm dứt ngay là thu phí BOT kiểu trấn lột, vì người ta không đi đường BOT thì không thể thu, đường tránh một chỗ, đặt trạm thu phí chỗ khác là không được. Trả 1 đồng mà bất công, người dân cũng không chịu. Phải di dời trạm, không thể nói hứa với nhà đầu tư nên không di dời được, không thể trấn lột người dân như thế" (3).

bot3

Trần Quang Chiểu, Ủy viên thường vụ Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cũng chỉ ra :

"Vấn đề mà hiện nay người dân bức xúc tại tạm BOT Cai Lậy là do Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư đã làm sai nguyên lý kinh tế. Đó là bắt người dân phải bỏ tiền trả dịch vụ mà họ không sử dụng".

Vì thế, theo đúng pháp luật, các tài xế hoàn toàn có quyền không trả tiền phí tại trạm Cai Lậy nếu không sử dụng đường tránh. Hãy ôn hòa và nhẫn nại yêu cầu nhân viên thu phí tại sao phải trả phí khi không sử dụng đường tránh ? Hãy yêu cầu họ trưng bày công văn hoặc chỉ thị của nhà nước yêu cầu dân đóng phí QL1.Và nếu như nhân viên trạm thu phí không thể đưa ra bất kì bằng chứng nào cho việc thu phí QL1, thì các bác tài hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ phải mở trạm cho qua mới thôi.

Chỉ cần 90% tài xế đồng thuận, nhẫn nại và ôn hòa sử dụng cách này liên tục trong vài tuần, thì BOT Cai Lậy chắc chắn phải nhượng bộ và di dời.

Đảng cộng sản đã hoàn toàn thất bại

Thực trạng BOT Cai Lậy đã phô bàysự lạm quyền và tham nhũng quyền lực rất rõ ràng : lòng dân không là cái thá gì với bọn chúng. Chính quyền tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo BOT Cai Lậy và Bộ Giao thông vận tải đã cố ý đạp lên pháp luật và dư luận bằng cách huy động lực lượng an ninh dày đặc, nhằm dọa nạt tinh thần những bác tài xế trả phí bằng tiền lẻ, vốn là một hành vi dân sự giữa người dân và tư nhân.Điều này đã chứng tỏ được sự khốn nạn đến tận cùng của bè lũ lạm quyền, xem thường dân đến cùng.

Nếu không có sự bảo kê của Đảng cộng sản, thì liệu bọn chúng có dám đạp lên đầu pháp luật và toàn dân như thế không ?

Nếu chóp bu của Đảng cộng sản thực sự có uy, thì bọn đàn em có dám phớt lờ sự phản đối của nhiều quan chức và người dân, để tiếp tục duy trì trạm thu phí BOT Cai Lậy hay không ?

Chỉ có thể giải thích được rằng sợi dây lợi ích ràng buộc nhóm thân hữu và đảng viên, cũng như giữa đảng viên với nhau, đã không còn hiệu lực nữa. Quyền lực mà Đảng cộng sản trao cho 3 nhóm nô lệ là đảng viên, công an và quân đội, để chúng ngoan ngoãn phục vụ Đảng, đã bị bọn chúng lạm dụng và tham nhũng. Có thể thấy rằng thực trạng của Đảng cộng sản rất nguy ngập vì mạnh ai nấy ăn, không ai nghe lời ai, bất chấp nội quy Đảng.

Một chính đảng chỉ có thể tồn tại nếu được đặt trên nền tảng chính trị lương thiện và chiếm được niềm tin yêu của toàn dân. Đảng cộng sản không có tư tưởng gì ngoài bạo lực. Nó đã và đang thất bại trên mọi phương diệnvì tham nhũng và sự phá hoại của chính các đảng viên ở mọi lĩnh vực.

Thay lời kết

Trách nhiệm của mỗi một người dân là phải giám sát và lên tiếng trước những chính sách vô lý và khủng hoảng của nhà nước.

Edward Abbey nói : "Một người yêu nước phải luôn luôn sẵn sàng chống lại chính quyền để bảo vệ đất nước".

Lịch sử đã chứng minh, đấu tranh bất bạo động, cụ thể là bất tuân dân sự, là một phương pháp hiệu quả để thay đổi thể chế. Tất cả chính quyền, từ dân chủ đến độc tài, chỉ có thể cai trị và hoạt động được,khi còn nhận được sự hợp tác, quy phục và tuân thủ của quần chúng.

Thế mạnh nhất của Đảng cộng sản là vũ lực với quân đội hùng hậu và vũ khí chuyên nghiệp. Do đó, sẽ khó có thể đánh bại được chế độ bằng chính thế mạnh của nó. Mong các bác tài xế sẽ tiếp tục ôn hòa phản đối một cách nhẫn nại, yêu sách BOT Cai Lậy, BOT Biên Hòa… phải dời trạm thu phí vào đúng vị trí của nó. Sự kiên nhẫn và ôn hòa là chìa khóa thành công trong cuộc chiến chống lại BOT hút máu và trấn lột dân.

Sự tồn tại ngang nhiên của Đảng cộng sản và bè lũ của nó là một thách đố xấc xược đối với lẽ phải cũng như đối với lương tâm và danh dự của mọi người Việt Nam. Chúng ta không thể chấp nhận để chúng tiếp tục ăn trên xương máu và ngồi trên đầu dân tộc Việt Nam nữa. Chúng ta, là thành phần ít ỏi còn quan tâm đến Đất nước, cần liên kết lại với nhau, để tạo nên một đối trọng mạnh, cạnh tranh quyền lực chính đáng với Đảng cộng sản, để mang đến một tương lai hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"

Chú thích :

  1. https://tuoitre.vn/canh-sat-can-thiep-bot-cai-lay-dung-hay-sai-20171201094027184.htm
  1. https://tuoitre.vn/tuan-toi-bot-cai-lay-se-co-du-tien-menh-gia-100-dong-2017120117260313.htm

  1. https://thanhnien.vn/thoi-su/ts-nguyen-si-dung-cham-dut-ngay-thu-phi-bot-kieu-tran-lot-873590.html
Published in Quan điểm

"Đừng bao giờ nghi ngờ liệu một nhóm nhỏ gồm những người dân trăn trở suy nghĩ, quyết tâm có thể thay đổi thế giới. Thật ra, đây là điều duy nhất đã từng xảy ra".

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has".

Magaret Mead

Chế độ cộng sản Việt Nam hung bạo và độc ác hơn chế độ quân chủ chuyên chế gấp nhiều lần, vì nó khống chế toàn diệncả thể xác lẫn tinh thần con người. Đảng cộng sản còn tự trao cho họ cái quyền "toàn trị" chiếm đóng Tổ quốc Việt Nam vô thời hạn. Người dân bị ép buộc phải nhắm mắt, bịt tai trước bất công và sai trái rõ như ban ngày của các đảng viên và nhóm lợi ích. Trong thực tế, số lượng người dân chán nản với chế độ cộng sản tăng mỗi ngày, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn ngự trị khiến họ tiếp tục im lặng và chấp nhận ách toàn trị. đảng cộng sản chắc chắn không bao giờ từ bỏ quyền lực cai trị một cách dễ dàng và bằng mọi giá, nó sẽ dập tắt hy vọng tươi sáng mang tên Dân chủ đa nguyên.

thaydoi1

Người dân bị ép buộc phải nhắm mắt, bịt tai trước bất công và sai trái rõ như ban ngày của các đảng viên và nhóm lợi ích.

Dân chủ hóa Việt Nam là giải pháp đổi mới và trao trả lại quyền cho toàn dân, xóa bỏ mọi hình thức chuyên chế. Phải khẳng định rằng chỉ có Dân chủ đa nguyên mới đem lại hưng thịnh, văn minh và phát triển cho Đất nước.Hiện nay, nhiều người cũng mong muốn làm một điều gì đó góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và nhiều người trong số đó tham gia các tổ chức xã hội dân sự với niềm hy vọng góp phần mang dân chủ đến cho Việt Nam.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng để thay đổi thực trạng độc tài toàn trị cần những con người chính trị và tổ chức chính trị. xã hội dân sự không thể có tham vọng chính trị và cạnh tranh quyền lực với nhà nước.

Xã hội dân sự

Xã hội dân sự (civil societies) là sự kết hợp chặt chẽ của một tập thểcùng chia sẽ một mục tiêu chung, thường vớicam kếtchính là thúc đẩy một xã hội tự do, dân chủ, năng động và bình đẳng. Quan trọng hơn, các tổ chức xã hội dân sự được xây dựng trên tinh thần tự nguyên, bao dung và tôn trọng đa nguyên. Đặc biết, các tổ chức xã hội dân sự luôn giữ tính độc lập với nhà nước và không tìm kiếm quyền lực chính trị.

Vai trò cơ bản nhất của xã hội dân sự là để hạn chế và kiểm soát quyền lực của nhà nước. Tổ chức xã hội dân sự nâng cao sự quan tâm của công chúng về sự lạm dụng quyền lực của nhà nước.

Chức năng quan trọng thứ hai của xã hội dân sự là vạch trần các hành vi tham nhũng của các quan chức và không ngừng vận động cho những cải cách và quản lý nhà nước hiệu quả hơn.

Chức năng thứ ba của xã hội dân sự là thúc đẩy sự tham gia chính trị từ người dân bằng cách giáo dục họ về quyền và nghĩa vụ của công dân và dân chủ; thảo luận các vấn đề công cộng, và bày tỏ quan điểm của họ.

Chức năng thứ tư của xã hội dân sự là phát triển các giá trị quan trọng của nền dân chủ : khoan dung, lương thiện, thỏa hiệp, và tôn trọng sự khác biệt. xã hội dân sựcũng đóng vai trò truyền thông bằng cách truyền tải đến công chúng các vấn đề công cộng quan trọng, để tạo ra những diễn đàn để tranh luận hữu ích về những vấn đề xã hội, chính trị, và phổ cập thông tin.

Cuối cùng, xã hội dân sự cũng đóng vai trò trung gian giúp đỡ giải quyết những mâu thuẩn xung đột giữa các tổ chức khác nhau.

Với vai trò quan trọng và cần thiết góp phần xây dựng xã hội công bằng và văn minh, xã hội dân sự thực sự là nỗi khiếp sợ thứ hai, sau các tổ chức chính trị, của các chế độ cộng sản. Vì thế các chế độ độc tài chuyên chế luôn tìm mọi cách để chia rẽ và phá vỡ sự gắn bó và liên kết của người dân, để tạo nên những tổ chức dân sự. Không có gì thỏa mãn các chế độ độc tài toàn trị hơn là sự vô cảm và thờ ơ của toàn dân đang trong tâm thế chán nản và chia rẻ.

Chính đảng hoặc tổ chức chính trị

Sự hình thành của các đảng chính trị có nguồn gốc từ Hy Lạp, phát triển từ cuối những năm 1600. Những người Hy Lạp cổ đại đã đặt nền tảng cho sự phát triển của dân chủ và các đảng phái chính trị.

Tổ chức chính trị (political parties) là một đội ngũ gồm những cá nhân kết hợp chặt chẽ với nhau, có kĩ luật và phân bổ, để thực hiện một cách nhịp nhàng những mục tiêu đã được đề ra, dựa trên những đường lối và tư tưởng chung. Tổ chức chính trị được hình thành và phát triển như những tập hợp để cạnh tranh quyền quản lý và điều hành nhà nước được toàn dân bầu chọn một cách chính đáng.

Sự tồn tại của các chính đảng thường được đánh giá làthước đo cho sự tự do chính trị của một quốc gia. Ở những nước cộng sản, chỉ tồn tại duy nhất một đảng: Đảng cộng sản. Ví dụ, Điều 4 Hiến Pháp là tối thượng thể hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Viện Nam đối với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong những đất nước độc tài toàn trị, những người dân không đồng ý với đảng cầm quyền không thể phản đối và sa thải nó bằng cách bỏ phiếu cho một chính đảng khác. Ngược lại, các chế độ dân chủ hoạt động theo hệ thống đa đảng.

thaydoi2

Nói ngắn gọn, một điểm khác biệt cơ bản nhất giữa tổ chức chính trị và xã hội dân sự là các chính đảng nhắm đến mục tiêu kiểm soát quyền lực chính trị ; trong khi các tổ chức xã hội dân sự thì không. Sự kết hợp hệ thống của các chính đảng mạnh và xã hội dân sự tiến bộ sẽ kiểm soát hiệu quả những chính quyền hung bạo và lạm quyền.

Cần phải làm gì để thay thế thế độc tài bằng dân chủ ?

Như đã phân tích ở trên, xã hội dân sự là cánh tay hỗ trợ cần thiết cho con đường dân chủ, nhưng không có vai trò lãnh đạo cuộc cách mạng dân chủ.

Cần khẳng định mạnh mẽ rằng chỉ có tổ chức chính trị mới có thể thay đổi thực trạng độc tài toàn trị tại Việt Nam. Căn nguyên mọi vấn nạn của Việt Nam bắt nguồn từ chính trị và vì thế giải pháp cũng phải đến từ chính trị. Giải pháp chính trị phải được thực hiện bởi những con người nhiệt thành, chấp nhận học hỏi và dấn thân vào chính trị.

Do đó, những con người mong muốn, nhưng chưa dám tham gia cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước, hãy suy nghĩ lại và thay đổi quan điểm. Chúng ta là người Việt Nam và tương lai của chúng ta lẫn con cháu phải gắn bó với tương lai chung của đất nước. Tương lai dân tộc Việt Nam tươi sáng hay tiếp tục quằn quại trong đau khổ, bất công là phụ thuộc vào thành phần ít ỏi, còn yêu mến đất nước. Đừng chờ đợi bất kì tổ chức nước ngoài hoặc các nước phương Tây sẽ mang dân chủ đến cho Việt Nam. Hãy tìm đến nhau, cùng thảo luận để đi đến đồng thuận cho một tương lai hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Đất Mẹ Việt Nam cần những người con không sợ dấn thân chính trị với hy vọng thay đổi thực trạng đau khổ và bạo quyền. Dấn thân chính trị cần được hiểu là kiên nhẫn và học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về chính trị. Nhiều người Việt có ngộ nhận sai lầm cho rằng không cần học cũng có thể đấu tranh hay "làm chính trị". Nấu ăn, đánh giày còn phải học, nhưng tìm tòi phương pháp hữu hiệu nhất để giành thắng lợi dân chủ hoặc trở thành chính trị gia thì không cần phải học hay sao ?

Nên nhớ, một chính trị gia tầm cỡ cần phải biết những kiến thức cơ bản của nhiều chuyên ngành quan trọng khác nhau như lịch sử, triết học, địa lý, tâm lý, toán học và kinh tế.

Tổ quốc cần một lực lượng đam mê chính trị, lương thiện và khát khao thay đổi số phận bất hạnh của dân tộc Việt Nam. Lực lượng này cần tìm đến nhau, gắn bó với nhau trong một số phận chung là một Việt Nam dân chủ, tự do và thịnh vượng. Lực lượng chính trị này sẽ là hy vọng và niềm tin yêu cho quần chúng. Và lực lượng này sẽ cạnh tranh công bằng với đảng cộng sản trong một cuộc bầu cử tự do, công bằng trong tương lai và giành thắng lợi cho dân chủ và cho đất nước.

Chế độ độc tài ở bất cứ nơi đâu từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, đến Việt Nam đều dùng vũ lực "giết từ trong trứng" các tổ chức chính trị đối lập. Dẫn chứng cụ thể nhất là sự đàn áp của Hội Anh Em Dân Chủ trong mấy tháng vừa qua. Điều đó chứng minh rằng, tử huyệt của đảng cộng sản là sự đoàn kết của một tập hợp trí thức chính trị quyết tâm, cùng đồng thuận trên những giải pháp chung.

Chính vì thế, trong sự đàn áp khốc liệt của đảng cộng sản, các tổ chức chính trị đang trong quá trình hình thành và phát triển, nên hết sức thận trọng và đặt sự an toàn của các thành viên lên trên hết. Nếu lực lượng còn mỏng và chưa chiếm được sự ủng hộ của phần lớn người dân, thì không nên công khai hoạt động trong nước, mà phải khéo léo và kín đáo để bảo toàn lực lượng.

Một chính đảng chỉ lớn mạnh khi đã hình thành được một đội ngũ nòng cốt lớn và được dẫn dắt bởi tư tưởng và đường lối chính trị rõ ràng. Nên nhớ, đảng cộng sản Việt Nam cũng đã phải đặt đầu não ngay sau khi thành lập tại Trung Quốc vào 1932 và mãi đến năm 1945, mới lén lút dời ban lãnh đạo về căn cứ ở Pác Pó, Tân Trào.

Thay lời kết

Chính trị là gốc rể của mọi khủng hoảng và hệ quả của nó thì hết sức khủng khiếp : xã hội bạo lực đến man rợ. Sự suy đồi văn hóa và đạo đức ngày càng nghiêm trọng và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại. Môi trường bị tàn phá cạn kiệt dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng cộng thêm thực phẩm độc hại khiến mỗi ngày hơn 300 người chết vì ung thư. Rõ ràng, Việt Nam không còn an toàn cho bất kì ai, giàu hay nghèo, dân hay quan, vì tất cả đều thở chung cùng một bầu khí quển, cùng uống chung những nguồn nước, và cùng sống chung trong một đất nước.

Mặc kệ nạn tham nhũng và sự tàn phá đất nước có chủ đích của đảng cộng sản, nhiều người vẫn cứ nhắm mắt, mua vui cho quên những điều chướng tai gai mắt của chính trị. Tuy nhiên, nhiều bạn lại không biết rằng chính con cháu của bạn sẽ trở thành nạn nhân của sự vô cảm và thờ ơ chính trị của chính bạn.

Dân chủ hóa đất nước và phản kháng trước bất công không quá khó khăn như nhiều người thường nghĩ. Muốn hay không muốn, không phải là vấn đề của lý luận, nhưng là của ý chí và tình cảm. Nếu bạn thực sự mong muốn con cháu được sống trong một xã hội an toàn, bao dung, nhân ái, "thượng tôn pháp luật", thì đừng ngại gắn bó bản thân với tương lai chung của Việt Nam.

Những người bạn thân của người viết đều là những người có bằng cấp cao, thành đạt và khá giả. Họ nói : "Quan tâm chính trị cũng không thay đổi được gì đâu em…".

Có hạt giống nào ngay sau khi gieo trồng là lập tức đâm hoa, kết trái hay không ? Muốn có hoa trái của sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước, thì mỗi người phải dũng cảm "gieo hạt giống" thay đổi và kiên nhẫn chăm sóc nó. Nếu ai cũng không muốn và không dám dấn thân chính trị, thì đương nhiên sự thay đổi không thể có. Sự thay đổi bắt đầu từ chính mỗi người. Change starts with you !

"Be the change you wish to see".

Mahatma Gandhi

Có quá nhiều người Việt thành đạt, có trình độ và tri thức đã và đang xa lánh chính trị như "hủi". Chính trị là đạo đức, không bẩn thỉu,và chỉ có người lợi dụng "làm chính trị" để mưu cầu quyền lợi mới xấu xa mà thôi. Các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là một ví dụ điển hình của việc lợi dụng chính trị để trục lợi, vơ vét, phá hoại và lạm quyền.

Một giấc mơ đơn giản của người viết là những anh chị còn yêu mến Đất Mẹ Việt Nam, sẽ can đảm dấn thân chính trị. Chỉ có một kết hợp chính trị lương thiện mới có thể thay đổi được số phận bất hạnh và đau thương của dân tộc Việt Nam. Hãy thay đổi vì tương lai tươi sáng của Đất nước. Hãy tìm đến nhau, gắn bó và cùng biến giấc mơ Việt Nam thành sự thật :

"Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.

Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát".

(Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai)

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa nguyên – Bất bạo động – Hòa giải & hòa hợp dân tộc"

Tham khảo :

- https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/origins-and-functions-political-parties/

- Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2, Dự án chính trị Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in Quan điểm

Thế giới đã có quá nhiều cuộc thảo luận về sự tàn ác, dối trá, bạo lực dã man suốt dài dọc lịch sử của chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng, thật không khỏi phẫn nộ trước thái độ hân hoan mừng kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 của Đảng cộng sản Việt Nam và một số "trí thức xã hội chủ nghĩa".

cm1

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) - Bộ Y Tế

Người viết vô tình gặp lại cô Hiệu phó cũ của một học viện có tiếng tại Sài Gòn trên Facebook, với hình ảnh đại diện (profile picture) là biểu tượng kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga.

Người viết không xác minh được liệu tài khoản Facebook đó có đích thực là của cô Hiệu phó ngày nào hay không, nhưng nhận ra những hình ảnh không thể nào quên được của cô vì đã từng gắn bó với cô trong gần 3 năm học. Hiện tại, cô đã là Hiệu trưởng với bằng cấp Tiến sĩ, đang truyền tải nền giáo dục tiến bộ của quốc gia dân chủ Hoa Kỳ đến sinh viên Việt Nam. Thế mà, không hiểu sao cô vẫn mừng rỡ với dòng status : "Chào mừng 100 năm Cách mạng tháng 10". Tương tự, Đảng cộng sản Việt Nam rộn ràng và long trọng mừng kỉ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 với việc lãnh đạo Đảng, nhà nước đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin, Hà Nội.

cm2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang phát biểu trong chương trình toạ đàm về sách Nga. (Ảnh : Phương Vy/TTXVN)

Cách mạng tháng 10 Nga đã chính thức khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản khát máu và tàn ác kinh hoàng, mà không bút mực nào có thể mô tả đầy đủ được sự man rợ đó. Chủ nghĩa cộng sản đã bị quẳng vào sọt rác và cả thế giới văn minh lên án như một tội ác lịch sử. Những nước cộng sản như, Liên bang Xô Viết, Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam đều chia sẽ những mẫu số chung : độc tài, đói nghèo, khóc than, thảm sát hàng loạt, công an trị và đầy dẫy bất công. Lẽ nào cô Tiến sĩ Hiệu trưởng, được xem như là một "trí thức xã hội chủ nghĩa" và Đảng cộng sản Việt Nam không biết được những điều cơ bản này hay sao ?

Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

Hai người đóng vai trò lãnh đạo quyết định trong chiến thắng Cách mạng tháng 10 là Lenin và Trotsky.

Tên thật của Lenin là Vladimir Ilyich Ulianov (1870-1924), là người thành lập đảng cách mạng Bolshevik (có nghĩa là phần đông). Tư tưởng của Lenin, ảnh hưởng phần lớn từ Karl Marx, dẫn dắt đảng Bolshevik cướp chính quyền thành công từ Sa Hoàng Nicholas.

Cánh tay phải hỗ trợ đắc lực Lenin trong Cách mạng tháng 10 là Trotsky, tên thật là Lev Davidovich Bronstein (1879-1940), xuất thân từ một gia đình tầng lớp trung thượng lưu. Ông đam mê theo đuổi sự nghiệp của một nhà cách mạng chuyên nghiệp khi chỉ 18 tuổi. Ông liên minh với các phong trào công nhân và trở thành một người lãnh đạo trong số họ. Chính vì những hoạt động này dẫn đến việc ông bị bắt giam ; nhưng ông đã trốn thoát và đổi tên thành Leon Trotsky, vốn là tên của người quản tù trước đó.

Trong khi bị giam cầm năm 1899, Trotsky bắt đầu đọc và viết, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa xã hội. Ông đặc biệt hứng thú với tác phẩm của Lenin. Sau khi trốn thoát năm 1902, ông chạy trốn đến nhà của Lenin, lúc đó đang lẩn trốn ở London. Từ đó, Lenin và Trotsky chính thức kết giao và trở thành đồng minh. Trotsky có tài năng hùng biện tuyệt vời, vì thế đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo công nhân nhà máy vũ trang, binh lính và thủy thủ, để thành lập Hồng Vệ Binh (Red Army).

Trái ngược với Trotsky, Lenin có những ý tưởng cấp tiến hơn. Lenin tham vọng thiết lập một tổ chức cách mạng nắm toàn quyền kiểm soát dưới danh nghĩa Chủ nghĩa Cộng sản. Ý định ban đầu của Lenin là đưa các cuộc biểu tình trên đường phố vào một trò chơi quyền lực, để có thể đưa đảng Bolshevik của ông lên nắm quyền. Lenin ý thức rằng không thể đòi quyền lực dưới cái tên Đảng Bolshevik, bởi vì nó chỉ là tiểu số, không có tiếng tăm. Vì thế, Lenin đã ranh ma kêu gọi sự ủng hộ quyền lực sang cho những công nhân Soviet, nhờ đó chiếm được cảm tình của cả ba nhóm đối lập.

Đầu tháng 4/1917, Lenin trở về Nga từ Zurich, Thụy Sĩ, trên một toa xe lửa bịt kín. Sau đó, Lenin hùng hồn phát biểu trước đám đông, yêu cầm chấm dứt chiến tranh và phải trao trả tất cả quyền hành cho những công nhân Soviet. Tận dụng thế mạnh của tuyên truyền, Lenin đã cuốn hút và mê hoặc những người Soviet bằng dối trá rằng, cách mạng sẽ mang đến tự do bầu cử và tuyên bố những người công nhân Soviet nên cai trị nước Nga. Tất nhiên, điều mà Lenin thực sự muốn nói là, những người Soviet có thể thống trị nước Nga, với điều kiện phải chấp nhận sự kiểm soát toàn diện của đảng Bolshevik. Lenin tin rằng một khi đảng Bolshevik của ông giành được quyền kiểm soát chính phủ dưới danh nghĩa Soviet, thì sẽ rất dễ dàng giành lấy quyền lực từ các nhà lãnh đạo đảng Menshevik và đảng Cách mạng Xã hội (Social Revolutionary).

Mùa Đông năm 1916, sự thiếu thốn thực phẩm trở nên nghiêm trọng, dẫn đến giá bánh mì tăng cao. Ngày 23/2/1917, vì không thể mua được bánh mì, nên nhiều phụ nữ trong thành phố Petrograd đã nổi loạn. Ngày 24/2/1917, khoảng 200 ngàn công nhân tràn xuống đường biểu tình với sự ủng hộ âm thầm của đội kỵ binh Cossak, tức đội dẹp loạn của Sa Hoàng Nicolas II, bằng cách từ chối tấn công đám đông biểu tình. Ngày 14/3/1917, Chính phủ Lâm thời được thiết lập với sự thoái vị của Sa Hoàng Nicolas II.

Ngày 23/9/1917, những người công nhân Soviet đã bầu Trotsky làm Chủ tịch, đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng Bolshevik. Với việc Lenin tạm thời đứng sau hậu trường và Trotsky lãnh đạo tiền tuyến, đảng Bolshevik nhanh chóng tiến đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 10. Việc hạ gục và chiếm giữ Chính phủ lâm thời (Provisional Government) diễn ra khá dễ dàng, gây ngạc nhiên đối với đảng Bolshevik. Khoảng một giờ chiều ngày 25/10/1917, Trotsky thông báo chính thức cho những người công nhân Soviet, sự sụp đổ của Chính phủ lâm thời và sự chiếm đóng các địa điểm chiến lược trong thành phố Petrograd.

Ngày 24/10, các đơn vị của Hồng Quân đã chiếm quyền kiểm soát thành phố. Các tòa nhà chính, nhà máy điện, ngân hàng quốc gia, trạm đường sắt và xe điện, đều nằm trong tay của đảng Bolshevik. Vào đêm 25/26 tháng 10, người của đảng Bolshevik tấn công Cung điện Mùa Đông và bắt giữ Chính phủ lâm thời. Lenin tuyên bố thành lập một chính phủ mới của Nga và toàn bộ quyền hành của nước Nga lọt vào tay của những người Soviet.

Ngay trong đêm 26/10/1917 (theo lịch Gregorian của Nga là 7/11/1917), Đại hội Soviet khai mạc và tuyên bố thành lập chính quyền Soviet, với Lenin làm Chủ tịch của Hội đồng Ủy viên Nhân dân (Council of People’s Commissars), Trotsky làm Ủy viên Ngoại vụ và Stalin làm Ủy viên các Sắc tộc (Commisionar of Nationalities).

Sau Cách mạng tháng 10 : tiếng khóc than và sọ người chất cao như núi 

cm3

Chủ nghĩa cộng sản không phải là một quan điểm. Chủ nghĩa cộng sản là một tội ác

Sau Cách mạng tháng 10 năm 1917, Liên bang Xô Viết rơi vào nội chiến và cái tên Đảng cộng sản Nga cũng chính thức xuất hiện. Năm 1922, Ủy ban Trung ương bầu Joseph Stalin làm Tổng bí thư, một chức vụ không có thực quyền vào lúc đó. Tuy nhiên, Stalin rất ma mãnh, đã âm thầm thâu tóm quyền lực và sẵn sàng thanh trừng loại bỏ những kẻ chống đối. Cuối cùng, Stalin đã chiếm được quyền hành tuyệt đối và chỉ đứng sau Lenin.

Tháng 1/1925, Trotsky bị buộc phải từ chức Bộ trưởng Chiến tranh và sau đó phải trốn chạy sang Mexico để xin tị nạn, hy vọng thoát khỏi sự truy sát của Stalin. Stalin đã không nể "tình đồng chí" mà bỏ qua, mà còn sai sát thủ sang tận Mexico ám sat Trotsky. Ngày 20/8/1940, trong lúc Trotsky đang ngồi ở bàn làm việc trong một văn phòng ở Coyoacan, Mexico, thì Ramon Mercader, một điệp viên Liên Xô, giả dạng là bạn của Trotsky đến thăm và bất thình lình cầm chiếc búa sắt giấu trong người bổ mạnh vào đầu của Trotsky. Trotsky qua đời vì thương tích một ngày sau đó.

Không chỉ dã man thủ tiêu Trotsky, Stalin còn được cho là thủ phạm đứng sau cái chết của Lenin. Trong một nghiên cứu của Trung tâm y khoa thuộc Đại học Maryland, hai chuyên gia gồm tiến sĩ Harry Vinters, giáo sư khoa thần kinh tại Đại học California và một chuyên gia lịch sử Nga ở thành phố St. Petersburg, thì thuốc độc mới chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Lenin. Và người bị tình nghi lớn nhất với nhiều bằng chứng cáo buộc chính là Joseph Stalin.

Bộ ba Lenin, Trotsky và Stalin đã từng là những đồng chí cộng sản thân thiết, cùng theo đuổi quyết tâm làm cách mạng giải phóng nước Nga. Thế nhưng, mục đích và toan tính thực sự đằng sau Cách mạng tháng 10 Nga chỉ là quyền lực và bạo lực.

Sau Cách mạng tháng 10, nước Nga Soviet chìm đắm trong nội chiến và bạo chúa Stalin đã thẳng tay tàn sát hàng chục triệu người chỉ vì bị tình nghi bất tuân hay chống lại chính quyền Soviet. Và cũng kể từ mốc thời gian đó, bạo lực của chủ nghĩa cộng sản đã lan truyền nhanh chóng sang khắp Đông Âu.

Thế kỉ đẫm máu và tang tóc của chủ nghĩa cộng sản

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết những người tôn thờ chủ nghĩa cộng sản nằm trong danh sách những kẻ độc tài thảm sát nhiều người nhất trên thế giới : Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Lenin, Pol Pot, Hồ Chí Minh, Kim II Sung (1).

Một trong những nhà báo được yêu thích nhất của Anh quốc, Alistair Cooke, đã viết về Stalin trong một lá thư với tựa đề "Bạo chúa điên loạn và độc ác nhất" như sau :

"Stalin thức dậy vào đầu giờ tối, ngồi xuống, nhấp ly Vodka và bắt đầu cái mà tôi gọi là chữ ký hoàng hôn, tức là lệnh hành quyết : hôm nay một anh rê ; ngày mai đốt sáu ngôi làng ; ngày hôm sau nữa, nhờ vào chỉ điểm của một đại sứ rằng hai sĩ quan Nga có âm mưu phản loạn, Stalin ra lệnh bắn luôn hai ngàn sĩ quan cấp tá trở lên vào lúc rạng sáng.

Không lâu sau khi Thế chiến hai bắt đầu, các văn phòng nước ngoài bắt đầu tính toán xem Stalin đã giết bao nhiêu người. Không kể số thương vong vì trận mạc. Người Anh đoán chừng bảy, tám triệu. Những người theo quan điểm tự do tiến bộ ở cả Anh và Mỹ miễn cưỡng, không muốn tin rằng ông ta đã hành quyết người vô tội, mà chỉ là những phần tử chống đảng nguy hiểm thực sự. Bộ Ngoại giao Mỹ, quá lo ngại về chủ nghĩa cộng sản, đoán là có 20 triệu người. Cho mãi đến khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ năm 1991, người Nga mở kho tài liệu. Con số đúng của Kremlin là 27 triệu".

Giáo sư sử học của Đại học Princeton, Stephen Kotkin, đã có một bài phân tích "Thế kỷ máu của chủ nghĩa cộng sản" (Communism’s Bloody Century) trên tờ Wall Street Journal ngày 3/11/2017 như sau :

"Từ năm 1917, ở Liên Xô, Trung Quốc, Mông Cổ, Đông Âu, Đông Dương, Châu Phi, Afghanistan và nhiều nước Châu Mỹ Latin, chủ nghĩa cộng sản đã làm thiệt mạng ít nhất 65 triệu người, theo nghiên cứu cẩn thận của các nhà dân số học.

Những công cụ hủy diệt của chủ nghĩa cộng sản bao gồm việc trục xuất hàng loạt, các trại cưỡng bức lao động và sự khủng bố của nhà nước cảnh sát - một mô hình được lập ra bởi Lenin và đặc biệt là người kế tục ông là Joseph Stalin. Mô hình này được nhân rộng nhiều nơi. Dù chủ nghĩa cộng sản đã cố ý giết chết một lượng lớn người chống đối, trong thực tế số nạn nhân gián tiếp còn nhiều hơn nữa do chết đói - hậu quả của những dự án tàn bạo về cải tạo xã hội".

Tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông với chính sách Đại Nhảy Vọt (Great Leap Forward) đã làm thiệt mạng ít nhất 45 triệu người từ năm 1958 đến 1962. Đây là cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Chưa dừng lại ở đó, khoảng tháng 5/1966, Mao còn khởi động cuộc Cách mạng Văn Hóa (Cultural Revolution), thành lập Hồng Vệ Binh (Red Guards) và ra lệnh cho họ tiến hành hàng loạt các vụ thảm sát người bii tình nghi chống đối ở Bắc Kinh và các thành phố khác. Theo ước tính của một học giả nghiên cứu về cuộc Cách mạng Văn hóa, Song Yongyi, thì có ít nhất từ 500.000 đến 8 triệu người đã bị giết chết (2).

Nhà văn và tác giả sách, Ma Jian, cũng đã viết về sự kinh hoàng của Cách mạng Văn hóa trên tờ báo uy tín Project Syndicate như sau :

"Tại tỉnh Quảng Tây, nơi một vài vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra, gần 100.000 người đã bị giết hại trong tháng Bảy và tháng Tám năm 1968. Trong văn bản chính thức "Đại sự ký Cách mạng Văn hóa ở Quảng Tây", nhiều trẻ sơ sinh xuất hiện trong danh sách những người thiệt mạng. Tác giả Zheng Yi đã tường thuật riêng ở huyện Vũ Tuyên, hơn 100 người đã bị ăn thịt, bởi việc ăn tươi nuốt sống kẻ thù là cách duy nhất để chứng minh lòng yêu mến đối với Mao. Gan, mắt và não được móc ra trong khi các nạn nhân vẫn còn sống" (3).

Tại Việt Nam, Hồ Chí Minh chủ mưu ra lệnh thủ tiêu hàng loạt những người đã từng đứng chung hàng ngũ với Việt Minh chống Pháp, để giành độc quyền lãnh đạo. Trong cuốn Vietnam 1945 : The Quest for Power (1997), David Marr ước tính rằng hàng ngàn người bị gán tội là "kẻ thù của Cách mạng" đã bị hành quyết, thủ tiêu hay bị chết trong lúc bị bắt giam trong thời gian từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1945. Chuyên gia về Việt Nam thuộc Đại học George Washington, Shawn McHale, cho biết rằng ít nhất 10.000 người đã bị Việt Minh hành hình hoặc ám sát trong giai đoạn cuối 1945.

Giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại học Hawaii đã thống kê chi tiết tổng số người Việt Nam bị Việt Minh giết chỉ riêng từ 1945 đến 1956 khoảng từ 242.000 đến 922.000 người (4).

Chưa dừng lại ở đó, Hồ Chí Minh còn ra lệnh cho Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành cuộc Cải cách Ruộng đất (Land Reform) từ 1949- 1956, đã khiến cho ít nhất gần 1 triệu người bị thiệt mạng.

Nhà thơ Xuân Diệu đã ca ngợi những cuộc đấu tố tàn ác đó  bằng những dòng thơ kinh tởm và khát máu :

Địa hào, đối lập ra tro

Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương

Thắp đuốc cho sáng khắp đường,

Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay

Lôi cổ bọn nó ra đây

Bắt quì gục xuống, đọa đày chết thôi

Bác sĩ người Úc, A. W. Wylie, phục vụ tại một bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long trong những năm 1960 tại Việt Nam, đã kể lại những cảng tượng rùng rợn mắt thấy tai nghe như quân cộng sản đã thẳng tay tàn sát cả một thôn làng chỉ vì có thái độ trung lập, không ủng hộ ai - cộng sản hay chính quyền Sài Gòn và của lực lượng đồng minh. Bác sĩ Wylie trích dẫn một số trường hợp mà ông đã tận mắt chứng kiến (5)" :

- Lúc Việt Cộng kết liễu một người phụ nữ mang thai, cả hai chân cô chỉ còn lủng lẳng những "dải thịt" và buộc phải bị cắt bỏ. Chồng cô, là một trưởng thôn, vừa bị bóp cổ trước mắt cô, và cô cũng chứng kiến đứa con ba tuổi bị bắn chết. Bốn giờ sau khi chân bị cắt cụt, thai nhi trong bụng cô buộc phải hủy bỏ. Nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với cô ngày hôm đó là cô đã sống sót.

- Việt Cộng đã bắt giữ một cảnh sát viên trong một ngôi làng, hai tay bị trói chặt. Một tay súng Việt Cộng đã bắn vào mũi xuyên qua xương gò má gần đôi mắt để cho chết từ từ trong đau đớn. Sau cùng người cảnh sát này đã chết vì chảy máu không ngừng.

- Một cô giáo 20 tuổi đã ẩn mình bằng cách quỳ xuống trong một góc để bảo vệ mạng sống, một tên Việt Cộng đã nhào tới bủa mạnh vào đầu cô giáo bằng con dao rựa. Nửa phần sau của đầu cô giáo đã bị chém đứt đến nổi bộ não màu đỏ ngà trong đầu của cô trào ra ngoài. Cô chết vì vỡ sọ và mất máu.

Tại Cambodia, Pol Pol và Khmer Đỏ cũng nhân danh chủ nghĩa cộng sản thảm sát hơn 2 triệu người Khmer bằng những thủ đoạn rợn người : chôn tập thể, hành quyết, đập đầu bằng cuốc, chặt đầu bằng rựa, cứa cổ bằng tre, bỏ thuốc độc vào giếng nước. Những cách đồng phủ trắng sọ người và những ao đầy thi thể thối rữa là những tội ác đáng nguyền rủa của bọn cộng sản Khmer Đỏ.

Thay lời kết

Sau Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là sự ra đời và bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tàn ác và đẫm máu hơn bất kì chế độ nào trong lịch sử nhân loại, với gần 100 triệu người thiệt mạng : chết vì bị hành quyết dã man, chết vì đói khát, chết vì khao khát tự do, chết vì tỏ thái độ không ưa thích chủ nghĩa cộng sản và chết vì bị thủ tiêu. Và cũng chính chủ nghĩa cộng sản đã đẻ ra những bạo chúa khát máu Joseph Stalin, Kim II Sung, Mao Trạch Đông, Pol Pot và Hồ Chí Minh, sẵn sàng thảm sát chính đồng bào của mình để nắm quyền. Những tộ ác của chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Những bạo chúa độc ác này đã nhân danh chủ nghĩa cộng sản để tuyên truyền và làm cách mạng để giải phóng đất nước và dân tộc ra khỏi nghèo khổ. Nhưng, trong thực tế, động cơ mà những bạo chúa này nhắm tới chỉ là quyền lực và danh lợi sau khi giành được chính quyền mang lại. Tự do, hạnh phúc mà bọn chúng rêu rao chỉ là bánh vẽ. Hậu quả mà những chế độ cộng sản mang lại cho người dân là nỗi đau câm lặng trước sự phô trương của những quan chức cộng sản đương quyền. Xét cho cùng, quyền lực của những chế độ cộng sản đã được xây dựng trên xác người và tồn tại trên nỗi đau thấu trời xanh của hàng trăm triệu người dưới quyền cai trị của chúng.

Vào đầu những năm 1990, chủ nghĩa cộng sản đã chính thức bị xóa sổ ngay tại Liên Xô, nơi sinh ra nó cũng như ở các nước Đông Âu khác. Thế giới đã chứng kiến nỗi hân hoan và sự vui mừng của những dân tộc vừa trút bỏ được ác mộng cộng sản. Các tượng đài của Lenin ở Đông Âu đã lần lượt bị giật sập trong tiếng reo hò của dân chúng bị ép buộc sống dưới ách cộng sản.

100 năm sau Cáng mạng Nga 1917, chỉ có 6% người dân Nga cảm thấy tự hào về Cách mạng tháng 10 và hầu hết đều muốn quên đi (6). Thế mà, lạ thay, Đảng cộng sản Việt Nam và một số "trí thức xã hội chủ nghĩa" vẫn ngoan cố bơi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại : tiếp tục hội họp và khóc mướn cho thứ chủ nghĩa bạo ngược và độc ác.

Gõ vào ô tìm kiếm (search) của Facebook cụm từ "Chúc mừng Cách mạng tháng 10 Nga", sẽ hiện lên các bài post của những "trí thức xã hội chủ nghĩa" ca tụng Cách mạng tháng 10. Họ biết rõ gốc rễ và thủ phạm gây ra cái chết đau đớn và oan ức cho hàng trăm triệu người trên thế giới và hàng triệu người ở Việt Nam, không chừng trong đó có cả thân nhân của gia đình họ, nhưng họ mà vẫn hân hoan kỉ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.  Phải gọi những "trí thức xã hội chủ nghĩa" này là loại người gì ?

Mai V. Pham

(07/11/2017)

Chú thích :

(1) "Saddam Hussein, Hitler, Stalin, Mao, & More : 13 Deadliest Dictators", Daily Beast, 21/10/2011

(2) "China’s Cultural Revolution, Explained", Austin Ramzy, New York Times, 14/5/2016)

(3) "The Revolution Will Not Be Memorialized", Ma Jian, 31/5/2016)

(4) "Statistics of Vietnamese Democide Estimates, Calculations, and Sources", R.J. Rummel, University of Hawaii)

(5) "The Blood-Red Hands of Ho Chi Minh", Reader’s Digest, 1968)

(6) "Forget Lenin. 100 Years After the Revolution", Anna Nemtsova, Daily Beast, 28/10/2017)

Tham khảo :

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4dn4Zk3dr70JVNYpHlY59Cc/the-maddest-and-most-criminal-of-tyrants-20-june-2003

https://www.wsj.com/articles/the-communist-century-1509726265

http://www.paulbogdanor.com/left/vietnam/hochiminh.html

https://www.thedailybeast.com/saddam-hussein-hitler-stalin-mao-and-more-13-deadliest-dictators-photos

http://www.historytoday.com/frank-dik%C3%B6tter/looking-back-great-leap-forward

https://www.nytimes.com/2016/05/15/world/asia/china-cultural-revolution-explainer.html

https://www.project-syndicate.org/commentary/the-revolution-will-not-be-memorialized?barrier=accessreg

http://www.rfa.org/english/news/vietnam_landreform-20060608.html

http://www.bbc.com/vietnamese/culturesport/story/2006/03/printable/060301_postcolonial_culture.shtml

https://www.thedailybeast.com/rasputin-not-lenin-feels-the-love-in-russias-100-year-celebration-of-revolution

Published in Quan điểm

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi : "Thế nào là trí thức" (intellectuals) ? Người Việt Nam thường hiểu trí thức như những người có học vị và bằng cấp cao. Tuy nhiên, cách hiểu đó không đúng do thiếu rất nhiều đặc tính phải có của trí thức.

Thế nào là trí thức ?

Trong thời kì Nga hoàng (Tsar), vua Alexander II đã gửi những trí thức " intelligentsia" sang các nước phương Tây để học tập về các nền văn minh và sau đó " intelligentsia" phải trở về Nga để áp dụng những nghiên cứu đó, giúp ích cho nền chính trị Liên Xô.

tri1

Trí thức phải là những ngọn nến soi sáng bóng đêm của độc tài và lạc hậu đang bao phủ đất nước

Cách Mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được lãnh đạo thành công bởi nhóm trí thức Bolshevik, gồm Lenin và Trotsky, khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản bạo lực và dối trá.

Những trí thức Hoa Kỳ đã biết kết hợp và gắn bó với nhau mang tới thắng lợi cho Cách Mạng Hoa Kỳ (American Revolution), khai sinh ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kì vào 7/1776 : Benjamin Franklin với ý niệm chủ nghĩa Quốc gia (Nationalism) ; Thomas Paine với cuốn sách "Lẽ Thường" (Common Sense) truyền cảm hứng, cổ võ cho một Hoa Kỳ độc lập ; Samuel Adams lãnh đạo các công nhân Massachusets phản đối thành công việc đóng thuế cho Anh ; Thomas Jefferson với bản Tuyên ngôn Độc lập hùng hồn ; và sự lãnh đạo tài tình của George Washington.

Sự kết hợp giữa giới trí thức và công nhân Ba Lan đã tạo nên Công Đoàn Đoàn Kết, là một trong những phong trào góp phần hạ bệ chủ nghĩa cộng sản tại Ba Lan.

Giới trí thức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thể chủ nghĩa cộng sản tại Liên bang Soviet. Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Gorbachev, là kiến trúc sư của chính sách cải cách và công khai, đã trả lời phỏng vấn như sau : "Mô hình Liên Xô đã thất bại không chỉ về kinh tế và xã hội, nhưng còn bị đánh bại về văn hóa. Xã hội của chúng ta, dân tộc của chúng ta, những người có học thức cao nhất, trí thức nhất đã bác bỏ mô hình đó ở cấp độ văn hóa vì nó không tôn trọng con người, áp bức họ về cả mặt tinh thần lẫn chính trị".

Mông Cổ (Mongolia) là một quốc gia Trung Á, từng bị Trung Quốc cai trị từ cuối thế kỷ 17 đến năm 1911. Từ tháng 11/1924, nước Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ chính thức ra đời, nhưng thực chất là một quốc gia cộng sản, thuộc Liên bang Soviet. Tháng 12/1989, khoảng 300 người, gồm trí thức và sinh viên, liên kết lại thành lập Liên minh Dân chủ Mông Cổ (MDU-Mongolia Democratic Union), là tổ chức chính trị đầu tiên thách thức chế độ độc đảng tại Mông Cổ. MDU đã bắt đầu tổ chức các cuộc diễn hành tại Ulaanbaatar, yêu sách chính quyền cộng sản bầu cử tự do, đa đảng, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và cải cách kinh tế, xã hội. Tháng 2/1990 Đảng Dân Chủ MDP (Mogolian Democratic Party) được thành lập. Tiếp đến 3/1990, Đảng Quốc gia Tiến bộ MNPP (Mogolian National Progress Party), Đảng Xã hội Dân chủ MSDP (Mongolian Social Democratic Party) liên tiếp được thành lập bởi phần lớn các trí thức tinh hoa (1). Một học giả đã từ bỏ Đảng cộng sản nói : "Trí thức Mông Cổ luôn luôn chống lại chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ". Rất nhiều trí thức Mông Cổ buộc phải tị nạn vì thái độ bất tuân với chính quyền cộng sản, nhưng họ không bao giờ ngừng chỉ trích chế độ cộng sản (2).

tri2

Bảng phân bổ số ghế các Đại biểu quốc hội Mông Cổ theo đảng phái, trong đó thành phần trí thức chiếm đa số 

Những dẫn chứng kể trên chứng minh được vai trò tối quan trọng của trí thức trong bất kì cuộc cách mạng đấu tranh nào. Trí thức không chỉ là người có trí tuệ, nhưng còn biết sử dụng tri thức để phản đối sai trái và phản kháng bất công, để mang đến sự thay đổi tốt đẹp hơn cho xã hội. Trí thức thực sự gắn bó bản thân với mọi mặt của chính trị và xã hội để trở thành một tác nhân của lịch sử. Trí thức đúng nghĩa phải có ít nhất 3 đặc tính sau :

1. Dấn thân chính trị : trí thức phải dũng cảm phản kháng bất bình đẳng, bất công trong xã hội để bảo vệ sự thật, công lý, tự do dù có trả giá bằng tính mạng cũng không từ nan.

2. Suy nghĩ độc lập : trí thức phải dám hy sinh lợi ích cá nhân, phe nhóm, có quan điểm độc lập, không lệ thuộc hoặc bị chi phối, ảnh hưởng bởi bất cứ ai, và sẵn sàng bảo vệ quan điểm bằng mọi giá.

3. Gắn bó xã hội : trí thức phải dám gắn bó với các phong trào xã hội và sẵn sàng thành lập các phong trào hoặc tổ chức vì lợi ích chung của xã hội. 

Như vậy, bằng cấp cao hoặc kiến thức chuyên môn không làm nên trí thức, nhưng phải là thái độ. Trí thức đúng nghĩa bày tỏ thái độ chính trị, sẵn sàng phản kháng bất công, suy nghĩ độc lập và luôn thao thức tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung của xã hội. Việt Nam có trí thức đúng nghĩa hay không ?

Câu trả lời ngắn là có nhưng rất ít. Việt Nam hiện có hơn 26.000 ngàn thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng đại đa số ở ẩn, tránh xa hoạt động chính trị hoặc thậm chí cộng tác với chính quyền cộng sản để đổi lấy đặc quyền. Vì thế, họ chắc chắn không thể được xem là trí thức. Nếu Việt Nam có 1% trí thức đúng nghĩa, thì chế độ độc tài toàn trị đã không tồn tại đến tận ngày nay.

Trí thức đúng nghĩa dấn thân chính trị

Đã rất nhiều lần, người viết nhấn mạnh, giải pháp chính trị cho thảm họa độc tài cộng sản Việt Nam, là xây dựng một hoặc nhiều tổ chức chính trị có tầm vóc. Chỉ có một kết hợp chính trị lương thiện, dựa trên nền tảng lòng yêu nước, mới hiệu quả đưa đất nước thoát khỏi ách độc tài toàn trị. Tuy nhiên, một tổ chức chính trị chỉ lớn mạnh khi có được sự tham gia và đóng góp của trí thức đúng nghĩa.

Có ý kiến cho rằng "Việt Nam chưa có dân chủ vì chưa có được sự ủng hộ của nhân dân, chứ không phải vì sự thiếu vắng của trí thức".

Quần chúng hoặc nhân dân ở đây tạm hiểu là tất cả công dân Việt Nam, bao gồm nhiều thành phần có nghề nghiệp khác nhau. Người viết tạm chia ra 2 thành phần chính : quan tâm và không quan tâm chính trị.

1. Những người quan tâm chính trị, nhưng không nắm được bản chất và đường lối của đấu tranh dân chủ, sẽ gặp khó khăn trong việc dẫn dắt người khác. Và trong số nàylà nhiều người có cuộc sống kinh tế khó khăn, khiến họ chỉ có thể ủng hộ tinh thần cho cuộc đấu tranh dân chủ.

2. Những người không quan tâm chính trị phần lớn do sợ hãi đến từ chính sách ngu dân và vũ lực của đảng cộng sản. Cũng vậy, có thể nhiều người trong số này nghèo khổ, là rào cản lớn nhất giới hạn sự quan tâm của họ đối với thực trạng đất nước.

Như vậy, quần chúng mà quan tâm chính trị và chán nản với sự lãnh đạo độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam, về căn bản đã ủng hộ dân chủ rồi. Do đó, nhận định "Việt Nam chưa có dân chủ vì chưa có được sự ủng hộ của nhân dân" là không thỏa đáng. Có được sự ủng hộ của quần chúng rồi thì sao ? Vẫn phải có tổ chức lãnh đạo. Nên nhớ, nhân dân rất thực tế. Họ chỉ chấp nhận lời vận động tham gia của tổ chức khi biết chắc nó sẽ thành công. Truyền bá tư tưởng và vạch ra chiến lược là vai trò của tổ chức.

Napoleon từng nhấn mạnh : "Quần chúng chỉ là con số không dài vô tận, giá trị chỉ là con số đầu ". Những con số đầu là vai trò lãnh đạo vô cùng quan trọng của lãnh tụ xuất chúng hoặc tổ chức với đường lối, cương lĩnh rõ ràng. Tóm lại, nhân dân chỉ có thể phát huy tốt nhất vai trò của mình khi được lãnh đạo và dẫn dắt bởi tổ chức chính trị.

Chính vì thế, phải hình thành được một hoặc nhiều đảng đối lập lớn mạnh, với đội ngũ nòng cốt là các trí thức đúng nghĩa, để hướng dẫn quần chúng cũng như tạo áp lực chính đáng lên Đảng cộng sản Việt Nam.

Những trí thức đúng nghĩa dẫn chứng ở trên đã mang đến sự thay đổi chính trị và xã hội quan trọng cho đất nước của họ. Lịch sử thế giới đã chứng minh trí thức là kiến trúc sư và diễn viên chính của các cuộc tranh đấu thay đổi thể chế.

Cách mạng Xiêm 1932 (Promoters Revolution) trong lịch sử Thái Lan là một cuộc đảo chính không đổ máu nhằm lật đổ vua Prajadhipok và lần đầu tiên thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng quân chủ lập hiến. Cuộc đảo chính này được lãnh đạo bởi sự kết hợp chặt chẽ của giới trí thức tinh hoa và quân đội Thái Lan.

Nếu Việt Nam có đội ngũ trí thức đúng nghĩa, cũng biết tìm đến và kết hợp với nhau tạo thành tổ chức mạnh, thì việc giải thể chế độ cộng sản độc hại sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Vì sao Việt Nam vẫn chưa có dân chủ ?

Nguyên nhân chính khiến Việt Nam chưa có dân chủ là vì chưa tạo dựng được một hoặc nhiều tổ chức chính trị đối lập lớn mạnh. Vì sao ? Ngắn gọn là vì Việt Nam vắng bóng trí thức đúng nghĩa.

Khổng Tử với văn hóa Nho Giáo ảnh hưởng quá lớn đến Trung Quốc và Việt Nam. Khổng Tử chọn chính trị vì muốn làm quan phục vụ triều đình và chỉ từ bỏ giấc mộng, mở trường dạy học sau nhiều thất bại. Các học trò của Khổng Tử cũng được đào tạo với giấc mộng làm quan, phải hết lòng phò trợ "minh quân" cai trị dân chúng, lấy sự bền vững của chế độ làm mục tiêu, thay vì cống hiến cho lợi ích của đất nước và dân tộc.

Khổng Tử đã từng dạy học trò : "Nước nguy thì chớ vào, nước loạn thì chớ ở, hoàn cảnh tốt thì ra làm quan, hoàn cảnh xấu thì ẩn mình". Rõ ràng, triết lý này của Khổng Tử khuyến khích kẻ sĩ thần phục tầng lớp cai trị và rũ bỏ trách nhiệm thiêng liêng đối với tổ quốc : có ăn thì vào, không có ăn thì rút lui chờ thời. Văn hóa Khổng Giáo, "văn hóa vô tổ quốc", đã sản sinh ra tầng lớp trí thức nô lệ, thụ động, hèn nhát, cúi đầu phục vụ cho chế độ cai trị để có ăn dù cho nó có hung bạo và phi nghĩa đến mấy.

Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, dường như rất ít trí thức dám lên tiếng phhe bình hay chỉ trích những hôn quân gian ác để mưu cầu công bằng cho nhân dân và hưng thịnh cho đất nước. Nho giáo đã rất thành công trong suốt chiều dài phong kiến vì đã tạo ra được những con người chỉ biết an phận, biến mình thành công cụ cho kẻ cầm quyền.

Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay cũng đang tìm cách khôi phục lại Nho giáo nhằm ngăn cản tiến trình dân chủ hóa đất nước. Phần lớn trí thức Việt Nam cầu an, vô cảm, đóng chặt lương tri trước sự độc ác và hung tàn của chính quyền cộng sản, trước sự quằn quại trong nghèo khổ và bất công của dân tộc Việt Nam. Sự sợ hãi và an phận đã khiến phần lớn trí thức nhắm mắt, bịt tai, cúi đầu, câm miệng trước đàn áp man rợ và âm mưu bán nước của Đảng cộng sản. Kế thừa khoảng thời gian dài thấm nhuần Nho giáo, trí thức Việt Nam ngày nay gần như đầu hàng đã vô điều kiện nỗi sợ mang tên đảng cộng sản, bản năng phản kháng đã bị tê liệt, mất khả năng suy nghĩ độc lập và trở nên vô cảm và đớn hèn. Vì thế, phải đau xót thừa nhận rằng Việt Nam có rất ít trí thức đúng nghĩa, tức thành phần trí thức dấn thân chính trị.

Thay lời kết

Trí thức Việt Nam có xót xa khi nhìn hình ảnh bạo lực của các em học sinh nắm tóc, đấm đá nhau rất dã man trước sự dửng dưng của những người chung quanh ? Trí thức Việt Nam có nhói đau khi nghe tiếng khóc tức tưởi của những gia đình có người thân bị công an đánh chết ? Trí thức Việt Nam nghĩ gì khi các đảng viên công khai tham nhũng, trục lợi và lạm quyền để gia đình họ sống như bậc vương giả ? Trí thức Việt Nam có tức giận khi Đảng cộng sản Việt Nam thần phục đớn hèn và lệ thuộc quá đáng vào chính quyền cộng sản Trung Quốc ? Trí thức Việt Nam có thấy xấu hổ trước những thế hệ thanh niên sinh viên trẻ dũng cảm lên tiếng chống tham nhũng và bất công, như Phan Kim Khánh đã bị nhà nước cộng sản tuyên án 6 năm tù ?

Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Mông Cổ… đều đã giành được thắng lợi dân chủ nhờ vào sự kết hợp quyết tâm của đội ngũ trí thức dấn thân và yêu nước. Ngược lại, Việt Nam chưa có dân chủ không phải là vì dân trí thấp mà vì thiếu tầng lớp trí thức dấn thân và yêu nước đúng nghĩa. Khi phần lớn trí thức Việt Nam vẫn còn xem phục vụ chế độ độc tài cộng sản hiện nay như là một cơ hội để mưu cầu danh lợi cá nhân, thay vì tìm cách khai thông dân trí, khuyến khích tự hào dân tộc, phác họa một tương lai khác cho Việt Nam nếu có dân chủ thì đất nước Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục quặn quại trong nghèo hèn và lạc hậu dưới chế độ độc tài toàn trị.

Những người Việt Nam còn quan tâm đến tương lai đất nước phải luôn trăn trở và suy nghĩ không ngừng để tìm giải pháp cứu đất nước ra khỏi thảm họa suy vong, đưa dân tộc thoát khỏi bất hạnh ngu dốt và không còn phải chịu đựng những người ngu dốt tiếp tục đè đầu, bóp cổ. Và trong quá trình suy tư đó, những trí thức dấn thân phải tự tìm cho mình một tổ chức đáng tin cậy để tham gia hay công khai ủng hộ ; hoặc thành lập một tổ chức khác. Đảng cộng sản Việt Nam đang phân hóa và chia rẽ hơn bao giờ hết. Vì thế, chỉ cần quyết tâm vượt qua nỗi sợ, khéo léo liên kết lại với nhau cùng đồng thuận trên một giải pháp chung, những trí thức dấn thân Việt Nam có thể tạo ra những chuyển biến thuận lợi cho triển vọng dân chủ hía đất nước.

Gìn giữ và phát huy lòng yêu nước trước hết phải là trách nhiệm của trí thức. Nếu những người có bằng cấp cao, địa vị tốt và mức sống cao vẫn còn câm miệng trước sai trái của chính quyền cộng sản gian ác, thì làm sao trách được đại đa số quần chúng im lặng, thiếu kiến thức chỉ biết quanh năm suốt tháng lao động quần quật để có miếng ăn ?

Trí thức trước hết phải quan tâm đến đất nước, xem tương lai của đất nước và hạnh phúc của dân tộc như là những mục tiêu cao đẹp của đời mình. Sau nữa, trí thức phải dám dấn thân chính trị, dám phản kháng bất công, để bảo vệ sự thật, công lý, tự do dù phải trả giá bằng những vi phạm nhân thân trong kiêu hãnh.

Nếu những người tự nhận là trí thức hay được nhìn nhận là trí thức, chỉ muốn an thân và cam chịu, quì gối cúi đầu phục vụ bạo quyền, vô cảm trước nỗi đau và sự bất hạnh của dân tộc Việt Nam, để có cuộc sống sung túc hơn đám đông còn lại thì mang lại danh dự gì cho con cháu họ sau này ?

Một nông dân họ Mao trước đây đã từng nói : "Trí thức không bằng cục phân", vì ít ra cục phân nuôi dưỡng sự phát triển của cành rau, cây lúa. Trí thức Việt Nam nuôi dưỡng cái gì nếu không dám dấn thân ?

(01/11/2017)

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"

(1) "Understanding Modern East Asian Politics", Christian Schafferer, Noval Publishers, 2005.

(2) "Mongolia in the Twentieth Century", Stephen Kotkin & Bruce Allen Elleman, Routledge, 2015.

Tham khảo :

- http://foreignpolicy.com/2011/06/20/everything-you-think-you-know-about-the-collapse-of-the-soviet-union-is-wrong/

- https://www.britannica.com/event/Promoters-Revolution

- https://www.newstatesman.com/society/2007/04/marxist-intellectuals-social

- http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/481285/Celebrating-25-Years-of-Democracy-in-Mongolia/

Published in Quan điểm

Báo Nhân Dân ngày 30/8/2017 có bài : "Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở", tường thuật Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017. Ngạc nhiên đến độ bàng hoàng : Chế độ độc tài toàn trị mà cũng có công tác xây dựng và thực hiện dân chủ sao ?

ttm1

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương (giữa) làm việc tại An Giang. Ảnh báo Nhân Dân, 30/08/2017

Dân chủ ở cơ sở là gì ?

Trương Thị Mai phát biểu :

"…đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh khu vực Tây Nam bộ trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ thực tiễn, những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những thành quả cụ thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần chuyển biến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội các tỉnh cũng như đời sống nhân dân. Trong đó, ba vấn đề mấu chốt đã đạt hiệu quả là phát huy dân chủ gắn với phát triển kinh tế, xã hội, dân trí ngày càng được mở rộng".

Đọc đi đọc lại, nhưng vẫn không thể nào hiểu được "quy chế dân chủ cơ sở" mà họ đề cập là cái quái gì. Rõ ràng, bản thân Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai và đồng đảng bỏ thời gian và công sức vào "quy chế dân chủ cơ sở", nhưng lại chẳng hiểu thế nào là dân chủ. Chưa hết, đội ngũ "quy chế dân chủ cơ sở" này còn lãng phí tiền thuế của dân, để tổ chức "thanh tra" và họp báo.

Một nhóm đảng viên cùng nhau "lên đồng" bàn về dân chủ, vốn bị cấm ngặt trong chế độ cộng sản, mà không biết xấu hổ, ngượng ngùng.

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai phát biểu : "…phát huy dân chủ gắn với phát triển kinh tế, xã hội, dân trí ngày càng được mở rộng". Đúng vậy. Kinh nghiệm của các đất nước thịnh vượng và văn minh đã chứng minh : Dân chủ và phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với nhau. Dân chủ là nền tảng của tự do và phát triển. Ngược lại, các chế độ độc tài cộng sản cản trở sự phát triển bằng tham nhũng, bất công, lạm quyền, ngu dân và vũ lực. Người dân đóng góp sáng kiến cho sự phát triển chung của đất nước sẽ bị ngăn cản nếu những góp ý đó đụng chạm đến lợi ích của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chế độ độc tài toàn trị thì làm gì có dân chủ mà "thực hiện" "thực hành" hay "thanh tra" : "Theo đánh giá của đoàn công tác năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt kết quả khá toàn diện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân".

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực lòng muốn dân chủ hóa đất nước, thì việc đầu tiên phải làm là bãi bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa sổ sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản tại Việt Nam và thực lòng chấp nhận các lực lượng dân chủ đối lập. Nếu xóa bỏ được điều 4 Hiến pháp thì hãy nói chuyện "thực hiện quy chế dân chủ". Còn độc đảng thì dù có sửa nát "các chính sách" cũng không thể có được dân Chủ. Chế độ cộng sản ở bất cứ nơi đâu cũng làm cho đất nước lụn bại và dân tộc khổ đau. Tóm lại, còn độc đảng mà đòi "thực hiện qui chế dân chủ" là láo toét và bịp bợm.

Dân chủ (Democracy) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ; trong đó từ gốc "demos", có nghĩa là nhân dân. Trong một chế độ dân chủ, nhân dân chính là những người nắm giữ quyền lực tối cao của cơ quan lập pháp và hành pháp. Nhưng tại Việt Nam, tất cả mọi quyền lực chỉ thuộc về đảng cộng sản và đảng viên của nó. Nói ngắn gọn, khi người dân Việt Nam vẫn còn bị đảng cộng sản loại trừ ra khỏi tất cả các hoạt động xã hội và chính trị thì không thể thực hiện được "qui chế dân chủ". Khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bất chấp mọi thủ đoạn để duy trì quyền lực chính trị bằng đàn áp vũ lực, thì điêu tàn và khánh kiệt là hệ quả tất yếu.

Những đặc tính của dân chủ

Đảng viên cộng sản buộc phải học tập "tư tưởng Mác Lê" và "đạo đức Hồ Chí Minh" nên chẳng hiểu thế nào là dân chủ. Những nguyên tắc cơ bản để phân biệt được dân chủ và xã hội chủ nghĩa bao gồm :

1. Dân chủ là chính phủ cho dân và vì dân : quyền lực và trách nhiệm công dân được thực thi bởi tất cả các công dân, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người đại diện đã được họ bầu chọn.

2. Dân chủ bao gồm các nguyên tắc và thông lệ bảo vệ các quyền tự do của con người.

3. Dân chủ dựa trên nguyên tắc của luật đại đa số, cùng với việc tôn trọng các quyền của cá nhân và dân tộc thiểu số. Nên biết, tất cả các nền dân chủ thực sự, vẫn luôn nhiệt thành bảo vệ các quyền cơ bản của cá nhân và các nhóm thiểu số, trong khi vẫn tôn trọng nguyện vọng của đa số.

4. Dân chủ chống lại sự tập trung quyền lực của chính quyền trung ương, đồng thời phân quyền và tản quyền đến các chính quyền địa phương, với nhận thức rằng chính quyền địa phương phải thể hiện và đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân địa phương.

5. Dân chủ phải tâm niệm rằng một trong những chức năng chính của chính phủ là bảo vệ quyền con người bao gồm : quyền tự do ngôn luận và tôn giáo ; quyền bình đẳng trước pháp luật ; và cơ hội để tổ chức và tham gia đầy đủ vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

6. Các nước có nền dân chủ thực sự sẽ tiến hành thường xuyên các cuộc bầu cử tự do và công bằng, mở cửa chào đón sự tham gia chính trị của tất cả công dân. Các cuộc bầu cử trong một nền dân chủ không thể có mặt ngoài là những tên độc tài hay độc đảng, nhưng là các cuộc cạnh tranh công bằng thực sự vì lợi ích của nhân dân.

7. Công dân trong một nền dân chủ không chỉ có quyền, nhưng họ còn có trách nhiệm tham gia vào hệ thống chính trị để bảo vệ quyền và tự do của chính họ.

Đảng Cộng sản Việt Nam hãy xem những nguyên tắc cơ bản của dân chủ có bao giờ được áp dụng và thực thi ở Việt Nam chưa ? Chắc chắn là chưa bao giờ được áp dụng. Hệ quả của sự thiếu vắng dân chủ tại Việt Nam đã rất tang thương cho cả dân tộc : một đất nước buồn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, các giá trị đạo đức suy đồi và xuống cấp, bạo lực hoành hành trong xã hội, môi trường bị tàn phá, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễmthurn tiêu cuộc sống, nghèo khổ ngự trị ở khắp mọi nơi... Rõ ràng, Việt Nam đã không còn an toàn cho bất kì một ai, giàu hay nghèo, dân hay quan. Tất cả chỉ vì đất nước đã và đang bị cai trị bởi đảng cộng sản.

Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cáo chung

Chính quyền cộng sản đã nuôi dưỡng và dung thứ cho tham nhũng lộng hành, tạo điều kiện cho cán bộ lạm quyền và hà hiếp dân, để đất nước rơi dần vào tay Trung Quốc qua những dự án đầu tư mờ ám, cản trở và bịt miệng những tiếng nói báo động về thực trạng của đất nước.

Đã đến lúc buộc lương tâm của mọi người Việt Nam phải lên tiếng : đảng cộng sản không phải là giải pháp đưa đất nước đi lên ; đảng cộng sản đang tạo điều kiện cho người Trung Quốc khống chế Việt Nam.

Trong cuộc chạy đua về phồn vinh và hạnh phúc, Đảng Cộng sản Việt Nam là người thua cuộc (looser), thất bại trong mọi lãnh vực, từ xã hội đến đạo đức. Những hào nhoáng về phồn vinh trong các đô thị : những cơ sở nguy nga đồ sộ đều do người nước quản trị và điều hành. Những ai muốn có cuộc sống khá hơn đều phải qua sự sàn lọc và làm tiền của chế độ để được xuất khẩu sang nước ngoài lao động, một hình thức lao nô hiện đại. Tất cả những nỗi khổ nhục này chỉ có một tên : không có dân chủ.

Đúng. Dân chủ tuy không mang lại phồn vinh và hạnh phúc, nhưng nó là điều kiện để kiến tạo phồn vinh và mang lại hạnh phúc. Dân chủ gắn liền với tự do. Nếu các quyền tự do cơ bản của con người được tôn trọng, dân tộc Việt Nam mới phát huy được những tiềm năng và sáng kiến từ lâu bị cấm đoán.

Nhưng hỡi ơi, trong khi 3/4 các dân tộc trên thế giới đã và đang sống với dân chủ, dân tộc Việt Nam thì ngược lại : vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách khi yêu sách dân chủ. Chính quyền cộng sản biết rõ điều này, do đó đã phát minh ra nhiều danh xưng ngộ nghỉnh như : tập trung dân chủ trong đảng, quy chế dân chủ cơ sở… để đánh lừ dư luận. Vì nếu buộc phải nhượng bộ để dân chủ hóa Việt Nam, đảng cộng sản sẽ mất quyền lãnh đạo độc tôn đất nước. Độc tài và dân chủ là một cuộc đấu tranh trường kỳ mà chúng ta buộc phải đương đầu. Nếu mọi người Việt Nam buông tay, đầu hàng số phận thì… vĩnh biệt phồn vinh và hạnh phúc. Chúng ta không chấp nhận số phận đó.

Bản chất của người Việt vốn cần cù và chịu khó. Sự thành công của nhiều người Việt tại hải ngoại là một minh chứng hùng hồn về khả năng cấu tạo phồn vinh và hạnh phúc trong các môi trường tự do và dân chủ. Nhưng đau xót thay, đó là những ví dụ ở… ngoài nước. Người Việt ở trong nước chưa có may mắn đó và đang tranh đấu một cách rất khó khăn để có và tương quan lực lượng đã rất không cân bằng. Đất nước vẫn đang còn bị tập đoàn đảng cộng sản và lợi ích nhóm cai trị, với những phương tiện khống chế và đàn áp qui mô (công an, quân đội, tòa án, nhà tù, lý lịch, giấy phép, việc làm, học vấn). Sự tồn tại của đảng cộng sản là một thách đố lương tri của những người đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam.

Chế độ độc tài cộng sản càng tồn tại dài lâu, xã hội càng trở nên gian dối, nỗi sợ hãi và tâm lý cam chịu làm tê liệt khả năng kháng cự với cái ác. Nếu đặt tên cho tâm lý đó là hèn thì đó là một sỉ nhục cho cả dân tộc mà không người Việt Nam nào có quyền thốt lên. Danh xưng đúng đắn và thích hợp nhất là vô cảm. Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam đang sản sinh một thế hệ vô cảm, những con người thờ ơ đến vận mệnh của đất nước và chỉ biết đến quyền lợi cá nhân. Chính chế độ cộng sản hiện nay cũng đang rất sợ tâm lý vô cảm này phát triển và lan rộng, nhưng vẫn nhất quyết không những chối từ mà còn cấm triệt dân chủ.

Winston Churchill nói : "Người ta đã nói rằng dân chủ là hình thức chính phủ tồi tệ nhất, ngoại trừ tất cả những thể chế khác đã từng được thử nghiệm".

Dân chủ là một giải pháp chính trị ít tệ hại nhất cho đến nay. Dân chủ không phải là cứu cánh, mang đến phát triển và thịnh vượng ngay lập tức. Nhưng dân chủ là phương tiện nền tảng để bảo đảm tự do và ổn định. Và dân chủ cũng là tiến trình có khả năng tự điều chỉnh và không ngừng cải tiến, cho phép xã hội tiến hóa và đổi mới không ngừng trong trật tự.

"Ở một chế độ dân chủ, sẽ có nhiều than phiền, chỉ trích, nhưng ít khủng hoảng. Ở một chế độ độc tài, sẽ có nhiều sự thinh lặng, nhưng lại rất nhiều đau khổ".

Một nền dân chủ thực sự sẽ là nền tảng vững chắc mang đến cho người dân các giá trị cơ bản : Công Lý, Tự Do và Nhân quyền.

Giải pháp để tồn tại

Đảng Cộng sản Việt Nam đủ khả năng hiểu rằng nó đã thất bại trên mọi phương diện và cũng là căn nguyên của mọi vấn đề. Lòng yêu nước và tri thức đã bị chà đạp thậm tệ dưới chế độ cộng sản.

Không có tự do thì không thể có sáng tạo và phát triển. Bức tranh "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" ngày càng ảm đạm và thoi thóp. Sự suy đồi văn hóa và đạo đức ngày càng nghiêm trọng và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự sữa đổi hoặc cải cách vì đơn giản là không thể cải tiến chế độ cộng sản. Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và nhiều nơi khác trên thế giới là những minh chứng cụ thể nhất. Muốn phát triển ổn định, thì nhất quyết phải thay thế chế độ độc tài toàn trị bằng một thể chế dân chủ đa nguyên.

Người viết hy vọng rằng các giá trị nhân văn của dân chủ sẽ giải thoát đội ngũ đảng viên khỏi sự lừa bịp và gian dối của chế độ độc tài cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đừng ngoan cố chống lại dòng chảy văn minh của thời đại và ngăn cản nguyện vọng dân chủ hóa đất nước của đại đa số người dân. Đi ngược dòng nước đang chảy mạnh ắt sẽ thất bại.

Hãy nhìn số lượng đảng viên tẩu tán tài sản ra nước ngoài và tìm lối thoát cho gia đình để thấy rằng chế độ cộng sản chiện nay không có tương lai và đang sụp đổ. Chế độ dù có hung bạo đến đâu, đảng cộng sản cũng sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi. Đảng cộng sản hiện nay đang mất chính danh và đang phô bày sự thối nát của đám con ông cái cha làm dụng công lao của những người đi trước. Đảng Cộng sản Việt Nam hãy chấp nhận một sự thật : vai trò lãnh đạo độc tôn đất nước của đảng cộng sản đã chấm dứt và đang trở thành một giai đoạn của lịch sử. Sự thật đó là hiển nhiên vì những tập đoàn lãnh đạo đều phải lần lượt ra đi, chỉ có đất nước và dân tộc mới trường tồn. Chống lại qui luật lịch sử đó chỉ là một lựa chọn tuyệt vọng.

Các đảng viên còn có lương tri và thực sự yêu nước, hãy dũng cảm liên hiệp với lực lượng dân chủ lương thiện, có đường lối chính trị rõ ràng, để đưa Việt Nam thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu.

Liên kết với đối lập dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận luật chơi của dân chủ, nghĩa là thể hiện quyền lãnh đạo và đại diện đất nước qua lá phiếu. Cứu dân tộc thoát khỏi suy đồi đạo đức, văn hóa bạo lực và cứu đất nước ra khỏi suy tàn lụn bại là mệnh lệnh của lương tâm. Phải hiểu rằng dân chủ đa nguyên là trào lưu của thời dại, nó là lối thoát duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhớ công lao của những người có dũng khí, biết hy sinh quyền lợi riêng vì Tổ quốc. Ngược lại, lịch sử và dân tộc phê phán và nguyền rủa những ai quì gối, cúi đầu, hại dân và bán nước.

"Chúng ta là người Việt Nam, và tương lai của chúng ta gắn liền với tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là xây dựng một tương lai Việt Nam chung. Và để xây dựng tương lai chung đó, lòng yêu nướcvẫn là mẫu số chung bắt buộc. Chúng ta cần một sức bật mới của lòng yêu nước. Chúng ta cần phục hồi và phát minh lại lòng yêu nước.Chúng ta cần xác định lòng yêu nước như một tình cảm tự nguyện của những con người tự do, ràng buộc mật thiết với nhau để xây dựng một tương lai chung cho mình và cho con cháu" (trích Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2).

Mai V. Pham

(20/10/2017)

"Đa nguyên-bất bạo động-hòa giải hòa hợp dân tộc"

Tham khảo :

http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/item/33944502-kiem-tra-cong-tac-xay-dung-va-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so.html

Published in Quan điểm

Từ ngày 2/9/1945 đến nay đã 72 năm, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một định chế chính trị trá hình của chủ nghĩa cộng sản hung bạo khiến Việt Nam ngày càng tụt hậu và suy tàn, trong nguy cơ lệ thuộc hổ nhục vào Trung Quốc. Đau xót hơn, ngày càng có nhiều người dân phải sống trong đói khổ, bất công và cơ cực trong sự thất vọng, khinh ghét và phẫn nộ với đảng cầm quyền. Tuy nhiên, Đảng cộng sản vẫn ngang nhiên tồn tại mà không gặp phải khó khăn, trở ngại lớn lao nào cho đến tận hôm nay.

tochuc1

Tự do phải tranh đấu mới có - Ảnh minh họa

Thành công của Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 chính thức đưa Đảng cộng sản lên nắm quyền. Vậy chúng ta, những người đang miệt mài tranh đấu ôn hòa cho yêu sách dân chủ hóa Việt Nam, rút ra bài học nào từ thắng lợi của Đảng cộng sản Việt Nam ?

Theo thiển ý của người viết, có hai điều có thể rút ra được, đó là Đảng cộng sản lấy tư tưởng tuyên truyền của Lenin làm kim chỉ nam và Đảng cộng sản là một tổ chức chặt chẽ, có quyết tâm cao.

1. Đảng cộng sản lấy tư tưởng tuyên truyền của Lenin làm kim chỉ nam

Vai trò lãnh đạo của Nguyễn Sinh Cung – tức Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh - trong Cách Mạng tháng 8 năm 1945 đóng vai trò quan trọng dẫn đến thắng lợi, đánh dấu sự nắm quyền đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1917, Nguyễn Sinh Cung đến Paris và đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc. Trong khoảng thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc chăm chỉ nghiên cứu khoa học chính trị, bị cuốn hút bởi học thuyết cộng sản, đặc biệt say mê Tư Bản Luận (Das Kapital) của Karl Marx và tư tưởng cách mạng bạo lực của Lenin. Chính Ban tuyên giáo cũng thừa nhận rằng Nguyễn Ái Quốc không có tư tưởng nào cả, ngoài tư tưởng của Marx-Lenin :

"Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng ; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo".

Lenin là bậc thầy của tuyên truyền dối trá và nhờ chủ trương này mà Lenin dễ dàng mang đến thắng lợi Cách Mạng Tháng 10 Nga năm 1917. Lenin nói : "Một lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật". Vì thế, đảng cộng sản của Hồ đã ma mãnh vận dụng cách thức tuyên truyền bịp bợm này trong suốt một thời gian dài, từ 1924 đến 1940, ở khắp mọi nơi để dụ dỗ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của nhân dân, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho sự ra đời của tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Việt Minh), tên gọi che đậy của Đảng cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước chính thức tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng cách mạng.

Nạn đói năm Ất Dậu, từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945, đã khiến người dân Việt vô cùng chán nản, thất vọng với chính sách đô hộ của Nhật và sự bất lực của chính phủ Trần Trọng Kim. Lợi dụng sự tuyệt vọng này cũng như khát vọng độc lập và tự do của nhân dân, tổ chức Việt Minh tập trung vào công tác tuyên truyền để lôi kéo nhiều thành phần khác nhau, từ nông dân, công nhân đến trí thức, tham gia vào tổ chức.

Trần Trọng Kim đánh giá khá trung thực về cách thức tuyên truyền khôn khéo của đảng cộng sản như sau :

"Về đường binh lực, lúc ấy Việt Minh không không có gì thật. Nhưng cái phương lược của họ đánh bằng tuyên truyền, bằng lối quỉ quyệt lừa dối để lôi kéo dân chúng đi theo, chứ không đánh bằng binh khí. Stuyên truyn ca họ đã có ngm ngm tlâu trước khi quân Nht đảo chính chkhông phi bây gimi có. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được".

"Trong khi ông HChí Minh bên Tàu để chờ đợi thi cơ, trong nước đâu đâu cũng có cán b, ngm ngm hành động và tuyên truyn rt khôn khéo. Hli dng lòng ái quc ca dân chúng mà tuyên truyn Vit Minh không phi là đảng cng sn, chlà mt mt trn gm tt ccác đảng phái ly li độc lp cho nước nhà, vy nên tbc chí nam đâu cũng có người theo".

"Cách hành động của họ thì bất cứ công sở hay tư sở hễ đâu có một tổ chức làm việc là có người của họ chen lấn vào, hoặc để tuyên truyền, hoặc để hoạt động theo chủ nghĩa của họ".

"Ðng Vit Minh lúc y rt hot động, đánh huyn này, phá phkia. Lính bo an các nơi phn nhiu bVit Minh tuyên truyn, tuy chưa theo hn, nhưng không chng cna".

Đảng cộng sản đã khôn khéo và bền bỉ tuyên truyền sai trái để mị dân ở khắp mọi nơi từ lúc thành lập cho đến tận hôm nay, nhằm duy trì quyền lực cai trị. Đây là một yếu tố mà những người chủ trương đấu tranh ôn hòa cho dân chủ Việt Nam cần linh hoạt học ở họ điều này, trừ sự gian trá.

Khác với người cộng sản, những người chủ trương dân chủ hóa Việt Nam hay những người còn quan tâm đến tương lai và vận mệnh đất nước hãy truyền tải sự thật và lẽ phải về đất nước bất cứ lúc nào khi có cơ hội.

Một vài ví dụ đơn giản về những vấn nạn nhức nhối của xã hội như nạn ô nhiễm môi trường, tham nhũng, giáo dục xuống cấp đang đe dọa đời sống và tương lai của người dân và đất nước.

Tại mỗi nơi, vào bất cứ lúc nào, những vị lãnh đạo tinh thần, những vị giáo sư và giáo chức, các bậc cha mẹ đều có thể nêu ra những vấn nạn này của đất nước trong gia đình và ngoài xã hội. Cũng nên nhắc nhở đi, nhắc nhở lại thực trạng suy đồi của xã hội, nguy cơ lệ thuộc ngày càng lộ liễu và quá đáng vào Trung Quốc… để người dân bớt vô cảm và quan tâm nhiều hơn đến đất nước. Những nhắc nhở này càng được nhân rộng và khuyến khích.

Các bậc phụ huynh trăn trở thực trạng Việt Nam, cũng có thể thảo luận, truyền tải thông tin về sự lụn bại của đất nước trong các bữa cơm gia đình, thức tỉnh sự quan tâm của người trong nhà về hiện trạng chung của đất nước.

Linh mục Nguyễn Duy Tân, giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là một tấm gương tuyệt vời của việc kiên nhẫn truyền tải sự thật. Ông đã nhẫn nại lan truyền thông tin và sự thật trong các bài giảng cho các giáo dân, cũng như tạo sự liên kết chặt chẽ giữa chủ chiên và đàn chiên. Hãy nhìn sự hiệp nhất giữa linh mục Nguyễn Duy Tân và các giáo dân đã xử lý khôn khéo, không bị rơi vào bẫy kích động bạo lực, của nhóm dư luận viên trang bị súng và dùi cui tràn đến giáo xứ Thọ Hòa gây rối vào sáng 4/9/2017. Linh mục Nguyễn Duy Tân đã không sợ hãi, kiên trì diễn giải sự thật, truyền tải thông điệp ôn hòa và bác ái đến các giáo dân, tạo nên sự hiệp nhất chặt chẽ mà bọn ác độc, bất lương không thể nào phá hoại được. Hy vọng Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều và nhiều hơn nữa những chủ chiên can trường và chính nghĩa như trường hợp Nguyễn Duy Tân.

Một nguyên nhân quan trọng khác giúp đảng cộng sản dễ dàng chiếm chính quyền từ Cách Mạng Tháng 8, đó là sự thiếu vắng những tổ chức chính trị đối lập có đường lối rõ ràng, tổ chức chặt chẽ và quyết tâm cao. Wiliam J. Duiker cho rằng các lực lượng dân tộc chủ nghĩa không cộng sản lúc đó, không thể làm được những điều mà Việt Minh đã làm, vì chia rẽ, tổ chức kém, thiếu đường lối và phương pháp rõ ràng.

Trần Trọng Kim trong Hồi kí của ông, đã lặp lại rất nhiều lần, tính tổ chức chu đáo và chặt chẽ của đảng cộng sản :

ng viên cng sn li biết giklut rt nghiêm và rt chu khó làm vic. Xem như Hi Truyn Bá Quc Ngkhi mi thành lp Hà Ni là có ngay nhng người cng sn vào hi ri, và nhng người nhn vic đi dy hc rt chăm, không qun công lao gì c. Mt tchc có klut và chu khó làm vic như thế, làm gì mà không mnh".

"Đảng Việt Minh cộng sản có tổ chức rất chu mật và theo đúng phương pháp khoa học".

"Xét thành phn chính phliên hip lúc y, kcnhng người không đảng phái, có thgi là năm đảng nhưng chđảng Vit Minh cng sn là có chương trình chính trrõ ràng và có thế lc hơn c. Còn các đảng khác thì chcó tên nêu ra mà thôi, chkhông có chương trình phân minh… Vit Nam Quc Dân Ðng và Vit Nam Cách Mnh Ðng Minh Hi tuy có thế lc là nhcó quân đội Tàu bênh vc, nhưng không có tính cách thng nht và không có klut cht ch. Bi vy đảng Cng sn chcó ba người trong chính phnhưng quyn bính vn cCng sn".

Thất bại của Nhật trước Đồng minh ngày 14/8/1945 trong Chiến tranh Thế giới Thứ II, khiến Chính phủ Trần Trọng Kim, được Nhật bảo hộ trở nên suy yếu. Chính điều này đã tạo ra một "khoảng trống quyền lực" và Việt Minh đã biết tận dụng đúng lúc để lấp khoảng trống này.

William J. Duiker, trong cuốn Vietnam : Nation in Evolution (1983), ghi nhận rằng Cách Mạng Tháng 8 thực ra chỉ là cuộc chuyển giao quyền lực nhanh chóng và hầu như không phải đổ nhiều xương máu. Thêm nữa, Thủ tướng Trần Trọng Kim cũng đã từ chối sự trợ giúp của quân đội Nhật trong việc dẹp bỏ Việt Minh vào lúc đó :

"Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi : "Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Ðồng Minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự". Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng Minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng "cõng rắn cắn gà nhà". Tôi từ chối không nhận".

Sau 72 năm chiếm đóng của đảng cộng sản, đất nước ngày càng suy tàn và đời sống nhân dân thêm khổ cực. Đã thế đảng còn đê tiện tận dụng chính sách "chia rẽ để trị", khoét sâu hận thù giữa người Việt Nam với nhau, nhằm duy trì quyền lực cai trị, khiến người dân ngày càng chán nản và thờ ơ với vận mệnh của đất nước. Sự thất bại thảm hại trong việc quản trị đất nước cũng như trong những quan hệ ngoại giao và thương mại quốc tế chứng tỏ rằng đảng cộng sản là một tập thể vô cùng tồi tệ và kém cỏi.

Nhìn lại thực tế Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam từ lúc hình thành từ năm 1932 cho đến nay cho dù có độc tài và tồi dở như thế nào, vẫn luôn luôn là một tổ chức, với những đảng viên hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của tổ chức. Ngược lại, những người yêu chuộng dân chủ và tự do cho Việt Nam, cho dù có tài giỏi đến đâu cũng vẫn còn chưa ý thức được đầy đủ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức. Đối lập Việt Nam vẫn còn yếu, và sẽ tiếp tục yếu hơn nữa, nếu không tiếp thu được bài học tổ chức của đảng cộng sản.

Xây dựng được một hoặc nhiều tổ chức chính trị, với những con người chia sẻ cùng chính kiến và theo đuổi cùng mục tiêu, bằng những phương pháp đã đồng thuận, là bước khởi đầu trong việc xây dựng một Tập Hợp đấu tranh cho dân chủ có hiệu lực.

Nhiều người cho rằng chỉ cần khai dân trí, như cụ Phan Chu Trinh đã từng khởi xướng, để rồi sau đó người dân tự thân yêu sách dân chủ, tranh đấu để có bầu cử tự do. Thật quá tuyệt vời, nhưng không phải trường hợp Việt Nam. Chế độ độc tài cộng sản tệ hại hơn bất cứ chế độ cai trị Việt Nam nào từ trước đến nay. Các chế độ phong kiến, thực dân không theo dõi và kiểm soát suy nghĩ của người dân, và trong nhiều trường hợp còn giúp người dân phương tiện để khai khẩn đất hoang và tự túc làm giàu. Dưới chế độ độc tài cộng sản, đất đai và của cải trong xã hội thuộc quyền sở hữu của nhà nước, đảng cộng sản muốn ban phát cho ai hay tịch thu bất cứ lúc nào cũng được. Những giải thích dài dòng này chỉ để chứng minh rằng chủ trương khai dân trí chưa đủ. Nhận định này là một ngộ nhận sai lầm vì 2 lý do.

Thứ nhất, chế độ độc tài toàn trị vẫn không ngừng tuyên truyền mị dân, nhấn chìm người dân trong tư tưởng nô lệ của Khổng giáo. Vì thế, khai dân trí sẽ không thể phát triển một cách trọn vẹn, bởi tư duy độc lập và ý thức chính trị là những điều tối kị trong chế độ độc tài. Nâng cao dân trí chỉ có thể thực hiện trong những môi trường tự do, giáo dục nhân bản và khai phóng. Hơn nữa, nhân dân rất thực tế nên dù biết đảng cộng sản là gốc rễ của mọi suy tàn, nhưng họ chỉ "đứng lên" khi đã tìm và tin tưởng được đường lối của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó.

Thứ hai, cho dù có hàng triệu người dân xuống đường yêu sách dân chủ mà không có bất kì một tổ chức nào hướng dẫn thì cũng không đi đến đâu. Và nếu có thành công thì sẽ xảy ra những tranh giành giữa những người có chút tiếng tăm, và kết quả như thế nào mọi người đều biết. Những cuộc xuống đuờng Mùa Xuân Ả Rập năm 2011 ở Bắc Phi và Trung Đông chỉ để lại những hậu quả tai hại cho hàng chục năm sau đó. Trong thực tế, những cuộc xuống đuờng không có lãnh đạo đều dễ tan vỡ.

Nên nhớ, trên thế giới, chưa có một cuộc biểu tình thay đổi chế độ nào mà không có sự lãnh đạo của tổ chức đối lập. Nếu không có tổ chức chính trị với cương lĩnh rõ ràng, giải pháp cụ thể và lực lượng đủ lớn, thì ai có đủ tài sức và kiên nhẫn lãnh đạo quần chúng dưới sự đàn áp có tổ chức của đảng cộng sản ? Ai sẽ vận động quốc tế yểm trợ và bênh vực cho cuộc đấu tranh ? Nếu không có đảng đối lập trình bày những giai đoạn và kế hoạch xây dựng Việt Nam dân chủ sau độc tài cộng sản, đáng sống và ý nghĩa như thế nào, thì liệu có thu hút được sự ủng hộ của phần lớn người dân không ?

Tổ chức chính trị là một đội ngũ gồm những cá nhân kết hợp chặt chẽ với nhau, có kĩ luật và phân bổ, để thực hiện một cách nhịp nhàng những mục tiêu đã được đề ra, dựa trên những đường lối và tư tưởng chung. Một bó đũa sẽ khó bị bẽ gẫy hơn từng chiếc đũa riêng lẻ. Khuyết điểm của người Việt là không có văn hóa tổ chức và thói quen làm việc cung, hậu quả dễ thấy ngày nay là chỉ có những đấu tranh chính trị cá nhân hay tổ chức xã hội dân sự đơn lẻ.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức là tối quan trọng trong bất kì một cuộc cách mạng thay đổi chế độ nào trên thế giới. Lenin ý thức được tầm quan trọng của tổ chức và đã lãnh đạo đảng Bolsheviks đến thắng lợi với Cách Mạng Tháng Mười Nga 1917 và khai sinh Liên Bang Xô Viết năm 1922.

Từ Cách Mạng Tháng 8 năm 1945, Đảng cộng sản Việt Nam đã biết dựa vào chủ nghĩa Marx-Lenin để làm kim chỉ nam hành động và liên kết với nhau, tạo thành một tổ chức chặt chẽ và đã thành công. Muốn thắng được sự ngoan cố của đảng cộng sản, Việt Nam ngày nay cần một tổ chức đối lập mạnh có tư tưởng và đường lối rõ ràng.

Đấu tranh có tổ chức cần được hiểu là đấu tranh theo dự án chính trị và phương pháp đã được tổ chức đồng thuận đề ra, với những giai đoạn đấu tranh khác nhau.

Đường lối và tư tưởng của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được trình bày chi tiết trong Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai.

Một tổ chức chính trị không có đường lối rõ ràng thì sẽ dễ dẫn đến thất bại. Lenin trong cuốn sách về chiến lược nổi tiếng "Cần làm gì ?" (What is to be Done ?) nhấn mạnh : "Không có tư tưởng cách mạng, thì không thể có phong trào cách mạng... vai trò của người chiến sĩ tiên phong chỉ có thể thực hiện được bởi một đảng, được hướng dẫn bởi tư tưởng tiến bộ nhất".

Một tổ chức chính trị mạnh nhất khi đã thuyết phục được phần lớn trí thức tham gia tổ chức, hoặc ít nhất ủng hộ đường lối của tổ chức đó.Đảng cộng sản đang phân hóa và chia rẽ hơn bao giờ hết. Vì thế, trí thức yêu nướccần tận dụng thời cơ : một là tham gia hoặc thành lập tổ chức ; hai là ủng hộ công khai mạnh mẽ các tổ chức chính trị có tầm vóc.

Thay lời kết

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên vẫn đang âm thầm và khiêm tốn truyền bá tư tưởng dân chủ đa nguyên và xây dựng đội ngũ nòng cốt. Giai đoạn này vẫn đang kéo dài vì chưa có được sự ủng hộ mạnh mẽ của những trí thức còn quan tâm đến Đất nước. Có thể đường lối của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chưa đủ hấp dẫn họ, nhưng cũng có thể trí thức Việt Nam không thích văn hóa tổ chức, nên thích hoạt động đơn lẻ. Ngạn ngữ Châu Phi có câu : "Nếu muốn đi thật nhanh, thì hãy đi một mình. Nhưng muốn đi xa, thì phải đi cùng nhau".

Con đường dân chủ hóa Việt Nam còn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc, vì đây là cuộc chiến đấu của chính nghĩa, lương thiện, lẽ phải và lòng bao dung. Quan trọng hơn, đây là cuộc chiến chính đáng để đưa Dân tộc và Đất nước Việt Nam từ bóng đêm của nô lệ và nghèo ngổ sang ánh sáng của Tự do và Phồn vinh.

Xin phép được chia sẽ giấc mơ của anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đang theo đuổi để kết thúc bài viết :

"Nước Việt Nam sẽ là một nước lớn. Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện. Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát" (trích Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai).

(07/10/2017)

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa nguyên – Bất bạo động – Hòa giải và hòa hợp dân tộc"

-------------------

Tham khảo :

- http://www.cdsphanoi.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:cach-mng-thang-tam-nm-1945-s-kin-v-i-trong-lch-s-dan-tc-vit-nam

- http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41175474

- http://sfr-21.org/whatistobedone.html

- https://www.thongluan-rdp.org/thdcdn/item/602-khai-sang-k-nguyen-th-hai

- Một Cơn Gió Bụi (1969), Trần Trọng Kim, Nhà xuất bản Vĩnh Sơn.

Published in Quan điểm

Trước hết, phải khẳng định mạnh mẽ rằng, cho người đang trong tình trạng khốn đốn về tài chính vay tiền với lãi suất cắt cổ, là hành vi của những người tham lam, tàn nhẫn và ác độc.

chovay1

Cho vay nặng lãi là hành vi của những người tham lam, tàn nhẫn và ác độc.

Họ làm giàu trên xương máu của đồng bào bằng hình thức cho vay lãi nặng, cấu kết và hối lộ quan chứcđể đổi lấy đặc quyền cho vay nặng lãi hoặc "tín dụng đen". Và trong số những chủ nợ cũng có không ít quan chức nhà nước và thân hữu, hành xử theo kiểu mafia, dùng pháp luật và xã hội đen để đàn áp, uy hiếp và thanh toán những người dám lên tiếng phản đối.

Nhà văn Tô Hoài sáng tác "Vợ chồng A Phủ" vào năm 1952, kể về Mị và A Phủ, là những người lao động nghèo khổ ở miền núi và cũng chính là nạn nhân của chế độ cho vay nặng lãi. Nhà văn Tô Hoài lên án sự độc ác của bọn cường hào, ác bá, cụ thể là sự bóc lột của cha con thống lí Pá Tra, đã làm giàu bằng cho vay lãi nặng. Mị và A Phủ phải làm việc quần quật cả ngày, như con trâu, con bò, con ngựa, trong tủi nhục và đau khổ đến cực độ để trả nợ.

Cứ ngỡ là hình thức bóc lột dã man của vay nặng lãi chỉ sinh sôi và nảy nở trong chế độ phong kiến. Cứ tưởng rằng, những con người tàn nhẫn và ác độc như thống lí Pá Tra, làm giàu bằng cách cho vay cắt cổ, đã chết theo sự tiến bộ của thế giới văn minh. Nhưng trong thực tế, xã hội Việt Nam hiện nay, ngày càng có nhiều tên "thống lí Pá Tra", lợi dụng thể chế chính trị tồi dở và Pháp luật không nghiêm minh, đã cấu kết với quan chức, để làm giàu trên xương máu của những người dân nghèo bằng cho vay nặng lãi.

Tín dụng đen, vay nặng lằi hoành hành và bành trướng

chovay2

Vay tiền nhanh nhất, chiêu lừa của tín dụng đen khiến nhiều người cả tin rơi vào bẫy, để rồi không thể tìm được lối ra.

Mỗi bạn đọc trong nước hãy nhìn trung thực nơi mình đang sống để thấy ở đâu cũng có bóng dáng người cho vay nặng lãi. Hiện tại, muốn vay tiền ngân hàng, người dân phải tiến hành vô số thủ tục rườm rà, thế chấp tài sản, và phải được bảo lãnh bởi cơ quan công tác. Công nhân và nông dân nghèo thì làm gì có tài sản mà thế chấp ? Chính vì thế, vay tiền ngân hàng là một thử thách và rào cản không thể vượt qua được đối với những người có thu nhập thấp. Do đó, nhiều người dân trong hoàn cảnh khó khăn và khẩn cấp, đành phải với lấy"cái phao" của bọn cho vay nặng lãi.

Trường hợp của anh N.V.H, sau 3 vụ thất mùa trắng tay, đành vay nóng 30 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Sau 4 tháng, cả vốn lẫn lãi là 54 triệu đồng. Những trường hợp như anh N.V.H thì có mặt khắp nơi ở Việt Nam và điều này đã khiến cho dịch vụ tín dụng đen, vay cắt cổ tiếp tục bành trướng và nở rộ. ("Vòng xoáy nợ nần từ việc vay nặng lãi", báo Bạc Liêu, 28/7/2017)

Tín dụng đen là một kiểu "làm ăn" ngày càng khá phổ biến ở Việt Nam. Một số công ty tín dụng đen được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chiêu dụ và lừa gạt người nghèo, cho vay với lãi suất cao gấp 5-7 lần so với lãi suất ngân hàng. Khi nền "kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa"quá tụt hậu, không tạo ra được nhiều việc làm cho người dân, thì sẽ tạo ra tầng lớp người cho vay lẫn con nợ. Có người chỉ biết kiếm sống bằng cách cho vay bằng số tiền đang có với lãi suất thấp. Nhưng, bên cạnh đó, có nhiều người vì quá tham lam và dã tâm, nên bất chấp thủ đoạn cho vay với lãi suấtrất nặng.

Theo khoản 1, Điều 476 Bộ luật Dân sự 2015 về lãi suất, mức lãi suất vay tiền theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm (khoảng 1,7%/ tháng) và nếu thỏa thuận không rõ sẽ là 10%/năm (khoảng 0,83%/tháng). Trong thực tế, rất nhiều người dân vì quá túng thiếu và bức bách, nên chấp nhận mượn tiền với lãi suất cao hơn hàng chục lần so với qui định của Ngân hàng nhà nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số người cho vay lãi nóng : 1 triệu đồng cho vay thì mỗi ngày sẽ thu 5.000 đồng tiền lãi. Vay 1 triệu, mỗi tháng trả tiền lãi 130.000 – 150.000 đồng, nghĩa là lãi suất 13%-15%/ tháng, và điều này đã vi phạm Điều 476 Bộ luật Dân sự 2015. Thử tính nhẩm, vay 10 hoặc 100 triệu đồng thì để thấy số tiền lãi cao đến ngất ngưởng.

Khi không có khả năng thanh toán và bị chủ nợ đòi nợ theo kiểu xã hội đen, nhiều người bị hành hung, gia đình tan vỡ và có người thậm chí treo cổ tự sát. Ngày 9/5/2017, báo Tuổi Trẻ tường thuật câu chuyện đau lòng về một nạn nhân của vay nặng lãi. Đó là con trai của bà Tư ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đã treo cổ tự sát :

"Lúc còn sống, đôi khi thiếu tiền xài, nó vay người ta 1 triệu đồng, tiền lời 200.000 đồng/tháng) Trả lãi đến khi nào trả đủ tiền gốc thì dừng. Lãi cứ chất chồng lên tới mức lương công nhân không đủ trả".

Vì tiền lãi chất chồng, có người phải bỏ trốn như con trai của bà P.T.L, huyện Vĩnh Cửu, đi biệt từ Tết Nguyên đán 2017, bỏ lại mẹ già, vợ và con thơ do không có khả năng trả dứt 200 triệu đồng cả nợ gốc và lãi cộng dồn. ("Tự tử vì tiền lãi vay nóng chất chồng", Tuổi Trẻ, 9/5/2017). Từ giữa tháng 6/2017, công an Thành phố Hà Nội đã bắt giữ hàng chục vụ cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen bằng cách hành hung và cướp tiền của nạn nhân (VTC, 30/6/2017)

Ngày 15/7/2017, báo Đắk Lắk tường thuật nhiểu người dân ở xã Cư Kty đã phải khốn đốn "tan cửa nát nhà" do vướng vào vòng xoáy nợ nần vì vay nặng lãi.

Ngày 29/9, báo Thanh Niên có một bản tin vô cùng đau đớn : một người mẹ lên kế hoạch tự tử cùng với con bằng cách ép đứa bé uống thuốc trừ sâu, để gia đình lấy tiền phúng điếu mà trả nợ. Phần lớn bạn đọc cho rằng người Mẹ này quá tàn nhẫn và ác độc. Người viết không bao giờ đồng ý với hành động nhẫn tâm đó của bà Mẹ, tuy nhiên, mọi người nên công tâm nhìn vào sự bế tắc, túng quẫn và suy sụp, về tinh thần và vật chất, của người mẹ mà dẫn đến suy nghĩ và hành động tàn nhẫn "ép con uống thuốc trừ sâu". Số tiền nợ trên 200 triệu đồng, vay đầu này đắp đầu kia với lãi suất rất cao, dồn người phụ nữ đến đường cùngvà chỉ có cái chết mới thanh toán được món nợ.

Vì sao vay nặng lãi, tín dụng đen vẫn ung dung tồn tại ?

Rõ ràng, hình thức cho vay với lãi suất rất nặng ngày càng công khai và bành trướng ở Việt Nam, mang tới nhiều hệ lụy đau lòng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn xã hội.

Phần lớn nạn nhân của vay nặng lãi là công nhân và nông dân nghèo. Họ cần tiền để chi tiêu trong những lúc cấp bách như chi phí chữa bệnh hiểm nghèo cho người thân. Vì thế, họ chấp nhận vay tiền lãi suất cắt cổ, với suy nghĩ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Thế nhưng, do lãi suất quá cao và thất nghiệp đột ngột, họ không có khả năng trả tiền lãi, nên lại vay nặng lãi từ người khác, để trả lãi cho người kia. Cứ như thế, vòng xoáy nợ nần, đeo bám họ từ ngày này qua tháng khác. Khi quá túng thiếu và bế tắc, nhưng lại không tìm được bất kì sự trợ giúp nào từ chính quyền, đã thế còn bị hăm dọa bởi bọn côn đồ, thì với nhiều người, chỉ có bỏ trốn hoặc cái chết mới giải quyết được mọi vấn đề.

Cho vay nặng lãi là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng như cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép. Căn nguyên của vấn nạn "vay nặng lãi" là do chính quyền không tạo điều kiện dễ dàng và thủ tục đơn giản cho người được vay ngân hàng nên tín dụng đen bành trướng và do Pháp luật không nghiêm minh nên những vi phạm không bị xử lý nghiêm khắc.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, cho biết tín dụng đen đang len lõi khắp ngõ ngách mà không gặp bất kì một trở ngại và thách thức nào từ nhà chức trách.

"Hỏi chuyện một người chuyên cho vay nặng lãi, người này cho biết mỗi năm cho vay doanh số thấp là 300 tỉ đồng, nhiều là 800 tỉ đồng, địa bàn hoạt động là các thị trấn lớn của Hà Tĩnh và không phải nộp bất cứ loại thuế gì. Còn ở đô thị, quảng cáo cho vay tiền dán nhan nhản khắp mọi nơi, chỉ cần một cuộc gọi là có tiền" ("Giải oan cho vay tiêu dùng", Pháp luật, 20/9/2017)

Pháp luật là công cụ của nhà nước cộng sản, được dùng để trục lợi, tham nhũng và duy trì quyền lực chính trị, chứ không phải để bảo vệ người dân. Chính vì thế, luật pháp Việt Nam không nghiêm minh, dẫn đến việc coi thường pháp luật trong mọi tầng lớp.

Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, thì người nào cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất qui định trong Bộ luật dân sự 20%/năm để thu lợi bất chính, sẽ bị xử lý hình sự về tội cho vay nặng lãi. Như vậy, theo qui định hiện hành, những trường hợp cho vay với lãi suất 100%/năm trở lên (5 lần x 20% Bộ luật Dân sự), mới được cho là "vay nặng lãi" và bị chế tài. Rõ ràng, đây là qui định thiếu thực tế và bất hợp lý thể hiện pháp luật không nghiêm minh, tạo điều kiện cho cho sự bùng phát của tệ nạn vay lãi cắt cổ.

Lương Quang Tuấn (nguyên kiểm sát viên Viện KSND tối cao) cảnh báo : "Theo điều 163 Bộ luật hình sự, tội cho vay lãi nặng có khung hình phạt cao nhất chỉ 3 năm tù, vì vậy tín dụng đen vẫn hoạt động công khai. Khi người dân cần vốn để sản xuất, kinh doanh mà không có nên phải vay tiền với lãi suất rất cao và sau đó có rất nhiều hệ lụy. Trong khi để truy cứu trách nhiệm hình sự tội cho vay lãi nặng là rất khó khăn" ("Xử sao để không còn người tự tử vì vay lãi nặng?", Tuổi Trẻ, 10/5/2017).

Vì xem thường pháp luật, nên bọn cho vay nặng lãi tự ý nâng cao lãi suất khi muốn. Nếu người vay không có tiền trả, bọn chúng sẽ dùng vũ lực uy hiếp đòi nợ mà không sợ pháp luật trừng trị về những hành vi cố ý gây thương tích. Ngược lại, người vay nợ bị đe dọa và hành hung lại không tìm đến công an để nhờ xử lý, chỉ biết bỏ trốn hoặc tự sát vì mất niềm tin vào pháp luật và nhà nước.

Gỉai pháp nào ?

Hệ quả mà những nạn nhân của tín dụng đen, vay nặng lãi phải gánh chịu hết sức tang thương bao gồm : cuộc sống đảo lộn, gia đình tan vỡ, con cái bỏ học, mất nhà, mất tài sản, và thậm chí là tự sát. Chưa kể đến, hành vi đòi nợ của bọn cho vay nặng lãi phần lớn bằng vũ lực rất dã man bao gồm : chém người, phá hủy tài sản, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, đổ xăng hoặc ném chất bẩn vào nhà, thậm chí dùng súng, chất nổ để uy hiếp và đe dọa.

Để chấm dứt tình trạng cho vay lãi suất cắt cổ, một giải pháp phổ biến, được nhiều người đề nghị, đó là thay đổi qui định và tạo điều kiện để người dân có thể vay tiền từ ngân hàng dễ dàng hơn.

Tuy nhiên người viết tin giải pháp này không thể xảy ra khi nhà nước cộng sản còn cai trị Việt Nam. Bởi vì hiện tại chính quyền cộng sản còn đang nợ ngập đầu, thì chuyện tạo điều kiện thông thoáng cho người dân vay nợ từ Ngân hàng nhà nước là chuyện khó xảy ra. Hơn nữa, đảng cộng sản chưa bao giờ đặt lợi ích của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng, nên một giải pháp có lợi cho dân chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Do đó, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là nền Pháp luật nghiêm minh qui định rõ ràng và chặt chẽ những hình phạt nghiêm khắc đối với hành vicho vay nặng lãi. Bất cứ ai dùng vũ lực đe dọa, bằng lời nói hoặc hành động, để đòi nợ cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo Pháp luật.

Ở những nước dân chủ phát triển, hình thức cho vay nặng lãi từ những tổ chức tín dụng đen và cá nhân tự phát rất ít vì qui định pháp luật rõ ràng và nghiêm minh. Tình trạng sử dụng xã hội đen đe dọa và uy hiếp bằng vũ lực để đòi nợ cũng ít xảy ra vì pháp luật rất nghiêm minh.

Trong những quốc gia dân chủ phát triển, với tinh thần thượng tôn pháp luật, thì không một cá nhân, một tổ chức, một quyền lực nào được phép đứng trên hoặc đứng ngoài pháp luật. Vì thế, mọi người đều tôn trọng pháp luật, không ai dám làm trái với qui định của pháp luật. Pháp luật nghiêm minh sẽ chế tài những hành vi làm giàu trên xương máu của người khác và ngăn chặn sự hung hãn, bạo lực vô nghĩa từ việc đòi nợ. Pháp luật nghiêm minh cũng không bao che và dung túng những sai trái của bất kì ai.

Câu hỏi : Pháp luật nghiêm minh có thể tồn tại trong thể chế độc tài toàn trị hay không ? Câu trả lời là không.

Nhà nước cộng sản áp đặt chế độ "đảng trị", nghĩa là dùng quyền lực của đảng để cai trị. Pháp luật là công cụ của đảng. Chính quyền là công cụ của đảng, và chỉ được dùng để đàn áp và bắt bớ những người quan tâm tới vận mệnh đất nước, chứ không để bảo vệ người dân. Do đó, phải khẳng định mạnh mẽ rằng trong thể chế độc tài không thể có được pháp luật nghiêm minh. Khi nào đất nước Việt Nam vẫn còn bị đảng cộng sản cai trị thì không thể có được pháp luật nghiêm minh.

"Mặc dù không có nội chiến và nội loạn, Việt Nam ngày hôm nay trên thực tế đang dần dần trở thành một trong những nước thiếu an ninh nhất thế giới. Mối đe dọa an ninh đầu tiên chính là đảng và nhà nước cộng sản. Bắt người trái phép, giam cầm và đánh đập dã man đã trở thành thông lệ. Tình trạng thiếu an ninh cũng do những thành phần bất hảo ngày càng đông đảo và ngày càng lộng hành, trong nhiều trường hợp với sự bao che của công an… Bảo đảm trật tự an ninh không có nghĩa là giới hạn tự do mà còn là một điều kiện bắt buộc để có tự do thực sự" (Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai).

Nhà nước cộng sản vẫn cố gắng duy trì ách thống trị bằng mọi giá, bỏ mặc an sinh xã hội và lợi ích của dân tộc. Chế độ độc tài hung bạo sẽ là môi trường màu mỡ dung dưỡng những con người độc ác, tham lam và tàn nhẫn, như cha con thống lý Pá Cha. Cho vay cắt cổ mà không sợ chế tài của pháp luật, bọn "cường hào ác bá" làm giàu trên xương máu của những người làm việc quần quật như trâu "quanh năm suốt tháng" mà vẫn nợ ngập đầu.

Sẽ không thể có lối thoát cho đất nước và nhân dân Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Nó phải được thay thế bằng một chế độ dân chủ đa nguyên, mà nền tảng của lòng yêu nước phải được quan niệm như tình yêu và sự gắn bó giữa người Việt Nam.

Dân chủ không phải là "một chiếc đũa thần kì" có thể ngay lập tức biến những người nghèo khổ trên một đất nước lụn bại về mọi mặt như Việt Nam có thể trở nên giàu có. Tuy nhiên, dân chủ đa nguyên là phương thức tổ chức xã hội hiệu quả nhất và là nền tảng của pháp luật nghiêm minh. Một Hiến pháp dân chủ trên tinh thần "Thượng tôn pháp luật" sẽ đẩy lùi tín dụng đen và chế tài nghiêm khắc những hành vi cho vay cắt cổ và mang đến công lý cho những nạn nhân.

Mai V. Pham

(22/09/2017)

"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"

Tham khảo :

- http://luatdoanhgia.vn/Luat-su-bao-chua/Quyen-bao-chua/Toi-cho-vay-lai-nang-Dieu-163-Bo-luat-hinh-su/14-76c2686.html

- http://tuoitre.vn/xu-sao-de-khong-con-nguoi-tu-tu-vi-vay-lai-nang-1311600.htm

- http://tuoitre.vn/tu-tu-vi-tien-lai-vay-nong-chat-chong-1311084.htm

- http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/tai-chinh-ngan-hang/201707/vong-xoay-no-nan-tu-viec-vay-nang-lai-2564166/

Published in Quan điểm