Vụ Tổng bí thư Trọng quyết định cho bắt Đinh La Thăng vào tháng 12/2017 không chỉ là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị độc đảng ở Việt Nam, mà còn bất thần thiết lập một giới hạn mới và xa hơn hẳn về tâm lý học xung đột : hoặc trong tâm thế đã trở nên liều lĩnh và dẫn đến hành động phiêu lưu chính trị, hoặc cảm thấy đủ tự tin, ông Trọng đã tự cho phép mình vượt qua ranh giới tâm lý lo sợ "bị hồi tố" - một khía cạnh tâm lý rất đặc trưng và cũng là đặc thù riêng có nhưng không bao giờ được công bố của giới quan chức Việt Nam.
Ông Thăng thời còn quyền lực.
Ủy viên Bộ chính trị không thể bị ‘xộ khám’ ?
Trước tháng 12/2017, những cuộc "khảo sát bỏ túi" đối với giới phân tích chính trị, quan chức đương nhiệm lẫn hưu trí và người dân vẫn cho thấy xác suất Bộ Chính trị dám bắt Đinh La Thăng hoặc 50/50, hoặc chỉ vào khoảng 20 - 30%, trong khi luồng nhận định về "Thăng thoát" chiếm khá nhiều. Cơ sở chủ yếu của kịch bản "Thăng thoát" là chính thể Việt Nam chưa có tiền lệ về khởi tố và bắt giam đối với một cựu ủy viên Bộ chính trị. Cũng bởi khác hẳn với vụ Bộ Chính trị đảng tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu ủy viên Bộ chính trị Hoàng Văn Hoan vào năm 1979 - khi ông Hoan và gia đình đào thoát sang Trung Quốc ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung, Đinh La Thăng lại được xem là trường hợp quan chức Bộ chính trị dính líu sâu vào nạn tham nhũng.
Cũng vào thời gian trước tháng 12/2017, từ vùng tối của chính trường và từ một số địa chỉ mù mờ trên mạng xã hội đã xuất hiện một luồng đánh giá cho rằng nếu Tổng bí thư Trọng cho công an khởi tố và bắt giam Đinh La Thăng như một hành động hồi tố quá khứ quan chức, ông Trọng sẽ tạo tiền lệ truy xét và hồi tố đối với các ủy viên Bộ chính trị và với chính ông cùng những người thuộc "phe" của ông, để một khi ông Trọng "nghỉ" thì chính ông có thể sẽ bị lớp quan chức đời sau tiến hành hồi tố và có thể cho "xộ khám" bởi những tì vết nào đó tồn tại trong đời tổng bí thư của ông Trọng.
"Xộ khám" lại là một từ đặc thù Việt Nam học được phổ biến khá rộng trong hậu trường chính trị và đời sống xã hội kể từ năm 2012 - khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến "Trọng - Dũng" tại Hội nghị trung ương 6 cùng những hiện tượng từ trang mạng nặc danh Quan Làm Báo đến trang Chân Dung Quyền Lực - cho đến nay.
Từ "xộ khám" đặc biệt đã được sử dụng trên mạng xã hội vào khoảng thời gian "toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiến đến đại hội 12" vào những tháng cuối cùng của năm 2015 và đầu năm 2016, vào lúc các hội nghị trung ương mang số 13 và 14 bừng bừng khí thế tranh đoạt giữa hai phe phái trong lúc quần hùng ngơ ngác nháo nhác. Khi đó, một số trang mạng xã hội nặc danh đã đưa ra lời răn đe "không chỉ Nguyễn Tấn Dũng mà ngay cả Nguyễn Phú Trọng và bất cứ quan chức nào cũng có thể bị xộ khám". Thậm chí những trang mạng này còn không cần úp mở khi đe dọa một kịch bản "đảo chính" nào đó…
Cuộc tháo chạy tán loạn
Chưa bao giờ giới quan chức tham nhũng và nhóm thân hữu trục lợi chính sách lại bị phủ trùm tâm lý lo sợ bị "xộ khám" như những năm gần đây. Mối nguy hiểm "xộ khám" còn có thể tăng gấp đôi bởi bản chất cuộc chiến "chống tham nhũng" không chỉ thuần túy được hiểu theo ý nghĩa đẹp đẽ của từ này, mà còn mang tính xung đột quyền lực phe phái ngày càng nặng nề, ngày càng tiến đến điểm tới hạn "có ta không có mi".
Chỉ nửa năm sau đại hội 12 và sau khi Nguyễn Tấn Dũng "không còn nữa", đã bắt đầu lộ ra cuộc chiến mới của những nhóm quyền lực - lợi ích mới với những nhóm quyền lực - lợi ích cũ nhằm tranh giành và thôn tính "lãnh địa làm ăn". Vào thời gian đó, "sân sau" đã lần đầu tiên được phổ cập trên mặt báo chí nhà nước như một từ ngữ lột tả cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ điển tham nhũng phong phú đến kinh ngạc của Việt Nam. Giới đại gia và quan chức ngân hàng đã trở thành tiêu điểm của chiến dịch bắt bớ. Chưa bao giờ ngân hàng rung chuyển trong hết cơn động đất này đến cơn động đất khác như những năm gần đây.
Từ giữa năm 2016, cùng với chủ trương "chống tham nhũng" cùng chủ thuyết "việc cần làm ngay" của Tổng bí thư Trọng, cuộc tháo chạy tán loạn của giới quan chức kim tiền dần bắt đầu, để sang năm 2017 đã có những dấu hiệu chạy loạn cao độ, mà cao điểm là hình thức "ra đi tìm đường cứu nước" của những quan chức ngành dầu khí như Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Nhiều quan chức khác thuộc "cánh Nguyễn Tấn Dũng" và cả ông Dũng cũng bị cho rằng sẽ không thể "hạ cánh an toàn".
Một khi Đinh La Thăng cũng không thoát, bất cứ ủy viên Bộ chính trị nào cũng có thể bị "xộ khám" trong tương lai. Chính Tổng bí thư Trọng đã tạo ra tiền lệ ấy.
"Chống tham nhũng giai đoạn 2"
"Chống tham nhũng" được khởi phát từ cá nhân Tổng bí thư Trọng và rõ ràng số phận còn/mất của nó tùy thuộc phần lớn vào cá nhân ông Trọng.
Sau gần hai năm chấp nhiệm chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ 2, và gần 6 năm từ khi ông Trọng ngồi ghế này, cuộc chiến "chống tham nhũng" của ông lại như chỉ mới bắt đầu. Thành tích "chống tham nhũng" của ông Trọng là quá khiêm tốn, quá nhỏ bé và mặc dù ông đã không ít lần dẫn Ủy ban kiểm tra trung ương đảng sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình và "học tập kinh nghiệm" của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Vương Kỳ Sơn, có vẻ như Trung Quốc vẫn chê Việt Nam mãi mà vẫn chưa làm được vụ Bạc Hy Lai nào.
Năm 2017. Ngay sau vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh", một lần nữa Tổng bí thư Trọng lại hô khẩu hiệu "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy". Ngay sau đó, ông đã được một số văn nhân xưng tụng thành "Sỹ phu Bắc Hà", "Minh quân". Và cả "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo". Trước Nguyễn Phú Trọng, chưa có một tổng bí thư nào được tụng ca ngút trời như thế.
Nhưng từ sau phát ngôn xuất thần trên, người ta lại chỉ nhìn thấy một tổng bí thư xuôi xị với "ai đã trót nhúng chàm thì phải tự gột rửa" và "mở đường cho người ta tiến" - tức khẩu khí "chống tham nhũng" của ông Trọng đã xuống dốc đến mức nhiều người đã cười nhạo "Minh quân".
Gần đây, nghe nói ông Trọng đã phải nhận một số phê phán và chỉ trích từ giới cách mạng lão thành về "chống tham nhũng nửa vời". Có thể ông Trọng - người tự xem mình là nhà mácxít – leninnít - đã cảm thấy cay đắng về dư luận ấy.
Có thể sau chuỗi ngày tháng lưỡng lự và bị đè nặng bởi tâm lý lo sợ "bị hồi tố", ông Trọng đã đi đến một quyết định sinh tử : phải hành động.
Bởi nếu không hành động ngay và hành động sắt đá, đảng của ông Trọng hoàn toàn có nguy cơ tan vỡ bởi "nội loạn".
Không còn cách nào khác, ông Trọng phải chấp nhận "đập chuột mẻ bình" và tạo ra tiền lệ "ủy viên Bộ chính trị cũng bị tống giam".
Vậy là so với Tập Cận Bình, "độ trễ chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng thụt lùi 4 - 5 năm, dù ông Trọng còn trở thành tổng bí thư từ trước cả họ Tập.
Năm 2012, khi Tập Cận Bình khởi động chiến dịch vừa chống tham nhũng vừa thanh trừng phe phái trong đảng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị cách chức, để sau đó đã bước đi tuần tự, "đúng quy trình", bị bắt giam và cuối cùng phải ra tòa nhận án đến chung thân. 5 năm sau đến lượt cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng ở Việt Nam.
Nếu không xảy đến một phép màu nào, Đinh La Thăng Việt Nam sẽ biến thành Bạc Hy Lai Trung Quốc.
8 tháng Mười Hai năm 2017 là "ngày của Đinh La Thăng", và cũng có thể là ngày khởi động chiến dịch được xem là "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Tổng bí thư Trọng, nhưng được ông Trọng mô tả bằng hành động quyết liệt sắt đá chứ không phải hô hào nói suông nữa.
Quyết định bắt Đinh La Thăng được Bộ Công an thi hành còn có thể được xem là một thắng lợi lớn của Tổng bí thư Trọng trong Đảng ủy công an trung ương và khiến nâng cấp quyền lực cho ông kể từ ngày ông tham gia tổ chức này vào tháng 10/2016. Với bất kỳ nhân vật đầu não nào, khi và chỉ khi chỉ huy được công an thì mới có thể nói đến chuyện "chống tham nhũng", "tập quyền" hay hơn thế nữa.
Đảng cộng sản Việt Nam có một quy luật bất thành văn nhưng vô cùng quan trọng để bảo vệ Đảng, nếu luật này bị hư hỏng thì đảng viên sẽ không còn tin vào Đảng và không còn lòng dạ nào để bảo vệ Đảng nữa, vì họ cảm thấy sự sinh tồn của chính họ bị đe dọa, họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào – đó là "đương kim ủy viên trung ương đứng trên luật pháp, không thể bị bắt" như ông Đinh La Thăng, trừ khi đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Thăng là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chỉ bị đình chỉ sinh hoạt đảng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định cho ông Đinh La Thăng làm Phó ban Kinh tế Trung ương ngày 10/05/2017 sau khi bị loại khỏi Bộ chính trị
Chiều thứ Sáu 8/12 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ quốc hội trong phiên họp bất thường, đã biểu quyết thông qua nghị quyết "Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, Đại biểu quốc hội khóa XIV". Đồng thời họ cũng biểu quyết như vậy đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Việc cho thôi đại biểu quốc hội với ông Thăng, có nghĩa là về phía nhà nước (không phải phía Đảng) ông bị mất quyền miễn trừ dành cho đại biểu quốc hội, nên nếu ông trở thành thứ dân (bị Đảng khai trừ) thì sẽ bị xử bằng luật pháp.
Ông Herbert George Wells viết quyển sách The Island of Doctor Moreau (1896) và quay thành him năm 1977, trong đó Dr. Moreau biến thú thành người bằng cách chích cho chúng một loại serum có chất gene con người và đặt ra cho chúng 3 điều luật bắt phải tuyệt đối tôn trọng : khi đã là người thì (1) không được đi bằng bốn chân, (2) không được ăn thịt người, và (3) không được giết người khác.
Nó giống như cộng sản, đã là ủy viên trung ương thì : (1) không được có cung cách bình dân vì đã là quan lớn, (2) không được đứng dưới pháp luật, và (3) không được bị bắt.
Luật này giúp cho bầy thú-người có hòa bình vì nếu con thú-người nào vi phạm sẽ bị trừng trị trong "căn nhà đau đớn" (house of pain) tức phòng lab của Dr. Moreau.
Nhưng một ngày kia, sau một cuộc cãi vã với người cộng sự viên, Dr. Moreau đã máu lạnh xách súng bắn chết người cộng sự viên này, làm cho bầy thú-người nổi loạn và giết ông vì Dr. Moreau đã vi phạm trầm trọng luật do chính ông đặt ra và bắt chúng phải tôn trọng.
Trở lại chuyện ông Đinh La Thăng, chỉ trong vòng vài ba tiếng đồng hồ chiều thứ Sáu đã xảy ra việc bắt ông nhanh chóng, làm cho phe ông Thăng không trở tay kịp, nhưng cũng chính vì thế mà Dr. Moreau-Trọng đã vi phạm điều cấm kỵ : vì ông Thăng vẫn còn là đương kim Ủy viên trung ương.
Sau khi bà Kim Ngân thông qua nghị quyết truất phế ông Thăng ra khỏi Quốc hội, Đảng ủy Công an trung ương, Ủy ban Kiểm tra trung ương (Trần Đức Vượng) và Uỷ ban Tổ Chức trung ương (Phạm Minh Chính) liền ra quyết định : Đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với ông Thăng, do ông Chính ký.
Cùng lúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Thăng tại tòa CT4, chung cư Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội (BBC 8/12).
Ông bị truy tố theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46 trong ngày, theo điều 165 (Cố ý làm trái quy định của Nhà nước…), điều 280 (Lạm dụng chức vụ…) gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Đại Dương, và điều 278 (Tham ô tài sản) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC).
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về việc vi phạm điều luật cấm kỵ này của ông Trọng : "Trước kia thì đến quan chức cao cấp như vậy, bị bắt thì không có, mà là bị vô hiệu hóa, rồi về nhà ngồi chơi xơi nước, bị quản thúc tại gia thì có, chứ bị bắt một cách công khai thì không". (RFA 8/12)
Nhân danh chống tham nhũng, ông Trọng tiêu diệt các đối thủ trong Đảng mà những khuôn mặt điển hình là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Trầm Bê, Trần Bắc Hà, Lê Thanh Hải…
Ông Trọng dùng mưu kế của binh thư Tôn Tử "Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý" để lánh mặt nhiều ngày trước đó, đến độ có tin đồn là ông bị trụy tim, rồi chỉ trong một ngày là ông Thăng hết đường chống đở, khi vừa quyết xong ở Quốc hội là đọc lệnh bắt ngay. Ông Trọng sẽ tấn công lần đến ông Nguyễn Văn Bình, Trần Bắc Hà và ông Dũng. Với ông Dũng có lẽ ông Trọng sẽ lột hết chức tước giống như ông Vũ Huy Hoàng, không còn là "nguyên thủ tướng" để làm nhục thay vì bắt ông.
Trong cuộc họp quốc hội thứ Sáu 8/12 trước khi bắt ông Thăng, nét mặt ông Nguyễn Xuân Phúc và Trần Đại Quang đều phờ phạt, đài VTV thì cứ cố ý chỉa máy quay vô mặt ông Phúc và ông Quang. Khi họp xong, ông Quang, ông Phúc và bà Kim Ngân qua họp Hồi đồng An ninh Quốc gia, đài VTV quay cận cảnh ông Phúc ngủ gục, có lẽ ông đã thức cả đêm để lo chữa cháy nội bộ trước đó (?) Ông Quang trong cuơng vị Chủ tịch nước, chủ tọa Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng hình ảnh cho thấy ông không có hồn để điều khiển.
Dr. Moreau-Trọng đang hăm he tất cả các đồng chí của ông. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông họp Bộ Chính trị, nghe báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ, ông nói "Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng… là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt…" (Vietnamnet, 8/12, http://bit.ly/2BQrDCP).
Giữa hệ thống chính trị tốt (dân chủ, tam quyền phân lập, đa nguyên) có thể ngăn ngừa tham nhũng và hệ thống chính trị xấu khuyến khích tham nhũng như hiện tại thì ông chọn hệ thống xấu và hăm he cán bộ. Bản năng vị kỷ của con người thì ai cũng có lòng tham, ai cũng muốn "tích cốc phòng cơ" bằng con đường nhanh nhất nên dễ phạm vào tham nhũng, nếu như không có định chế tốt để điều tiết và ngăn ngừa. Quyết định duy trì định chế xấu và hăm he cán bộ, ông trở thành kẻ thù của tất cả đảng viên.
Hiện tại thì ông Trọng chưa dám đụng tới ông Quang vì ông Quang có lực lượng và nắm tình báo khi làm thứ trưởng công an, cho nên ông Quang có bùa để đánh phe ông Trọng về tham nhũng và các thứ dơ bẩn khác. Tuy nhiên, ông Tô Lâm chắc khó giữ được ghế Bộ trưởng Công an, có phần là ông Trương Hòa Bình sẽ tạm thời kiêm nhiệm. Ông Trọng có lẽ cũng không động đến các con của ông Dũng để tránh mang tiếng tiểu nhân trả thù vặt và để cho kế hoạch triệt ông Dũng không quá lộ liễu. Nhưng vì quá muốn triệt hạ phe Dũng mà ông Trọng dường như đã hy sinh 70.000 ngàn người Việt đang sống ở Cam Bốt, ông Trọng không can thiệp vào việc Hun Sen đuổi dân Việt, bù lại cho việc Hun Sen làm ngơ để ông Trọng bắt Trầm Bê (Bê mang hàm trung tướng Cam Bốt).
Điều khôi hài với ông Trọng là chính ông là người bao che và vuốt ve tham nhũng (http://bit.ly/2BODf9y) và có thông tin chính ông cũng tham nhũng, nhưng lại thẳng tay trấn áp đối thủ trong Đảng bằng chiêu bài chống tham nhũng.
Trong Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (Quy định 102-QĐ/TƯ thông qua ngày 15/11/2017) do ông Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành, theo Điều 33(1)(c) đảng viên dâm ô, sách nhiễu tình dục thì chỉ bị khiển trách, còn đảng viên nào đòi thực hiện xã hội dân sự sẽ bị khai trừ khỏi Đảng, nó đi ngược với sự trong sạch hoá guồng máy Đảng, mà chỉ là sự càng tập trung thêm quyền lực và sự trả thù (Vietnamnet, 7/12, http://bit.ly/2BPAXqH).
Dạo sau này sức khoẻ ông Trọng có vẻ suy yếu thấy rõ, ông đang đối diện với quá nhiều kẻ thù trong Đảng, chỉ cần ông bệnh liệt giường là kền kền sẽ mổ thịt ông ngay.
Phá luật chơi, Dr. Moreau trước khi bị bầy thú-người xé xác ông còn cầm roi quất chúng. Dr. Trọng liệu còn quất được bao nhiêu roi trước khi bị các đồng chí của mình ăn tươi nuốt sống ?
Lê Minh Nguyên
Nguồn : Tiếng Dân, 09/12/2017
Ông bà người Việt đã dạy : "nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay", đằng này Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chẳng những cứ nuốt như uống nước mà còn nói mãi "cái lò đã nóng lên rồi", nhưng rừng cây tham nhũng thì vẫn bạt ngàn xanh tươi.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 29-11 - Ảnh: CTV
Vì vậy mà ông Trọng đã bị cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội quay như con dế trong buổi tiếp xúc ngày 29/11/2017.
Từ chuyện "tinh giản biên chế mà cứ phìn to ra mãi" cho đến "không thu được tài sản tham nhũng" và "kẻ bị kỷ luật lại được thuyên chuyển đi nơi khác an toàn" là những vấn đề cử tri chất vấn ông Trọng. Nhưng tất cả thắc mắc và than phiền lần này vẫn không mới mà chỉ được lập lại như hàng chục lần ông Trọng tiếp xúc với dân trong mấy năm qua. Điệp khúc tham nhũng quen thuộc của lãnh đạo cộng sản từ trên xuống dưới là khi nào cũng "vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi" nên năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước.
Tại sao ? Theo cử tri thì chứng bệnh trầm kha trên bảo dưới không nghe vẫn tồn tại tự nhiên như người Hà Nội nên tình hình chống tham nhũng vẫn trơ ra như đá, hay "trên nóng dưới lạnh". Trong khi nhiều kẻ tham nhũng tuy chịu phạt nhưng tài sản tham nhũng không mất nên vẫn sẵn sàng "hy sinh đời bố để củng cố đời con", theo nhận xét của cử tri Hà Nội.
Cử tri Nguyễn Ngọc Hạc (Tây Hồ) nói với ông Trọng rẳng : "Nguyên nhân sâu xa là sự tha hóa biến chất của cán bộ".. Ông yêu cầu nhà nước"cần loại bỏ nạn mua quan bán chức".
Trong khi cử tri Phan Văn Nhâm (quận Tây Hồ) nêu bức xúc sau khi biết kết quả thanh tra những vấn đề liên quan đến ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Yên Bái.
Ông nói : "Nhân dân cảm thấy không thuyết phục, ông Quý danh hiệu đảng viên vẫn còn, tài sản vẫn còn nguyên vẹn, việc kiểm tra xử lý còn chùn bước. Nhân dân chúng tôi đặt câu hỏi, trong phòng chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng liệu còn có vùng nể, vùng tránh hay không ?" (Zing.vn, ngày 29/11/2017).
Trả lời cử tri, theo Zing.vn : " Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định các ý kiến được nêu ra đều "không cãi vào đâu được". Tham nhũng là thực trạng nghiêm trọng".
Ông nói : "Không kỳ tiếp xúc nào cử tri không nói đến và kỳ họp nào Quốc hội cũng bàn. Người dân đồng thuận, Trung ương có thế để làm.Chúng ta phải đi từng bước vững chắc, đồng lòng".
Nhưng chuyện "không cãi vào đâu được" đã có từ thời ông Trọng chưa làm Tổng bí thư cơ mà. Tại sao cứ tồn tại mãi hả Bác Trọng ? Chả nhẽ ông nói như thế chỉ để cho lỗ tai dân bớt ngứa để ông có thể kéo dài thời gian đối đầu với tham nhũng mà không bị lên án nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu ?
Chẳng thế mà ông đã đẻ ra chiến thuật "chậm mà chắc", dù thật sự ông đã hết khả năng chống tham nhũng sau hơn 6 năm cầm quyền.
Ông nói : "Phòng, chống tham nhũng phải làm bài bản, chắc chắn, các đối tượng tâm phục, khẩu phục… Việc điều tra các vụ án ở lĩnh vực này cần phải nêu được chứng cứ rõ ràng, tội phạm phải chịu nhưng không vì thế mà trì hoãn, cho chìm xuồng… Đây là cuộc đấu tranh rất gian khổ, lâu dài, kiên trì, không nóng vội, bước đi phải chắc chắn, làm nhưng phải giữ được ổn định. Không phải thi hành kỷ luật thật nhiều mới là thành công mà cốt là đánh thức người ta dậy để đừng vi phạm khuyết điểm, đấy mới là thành công…. ở đường cho người ta tiến mới là thành công" (vietnamnet, 29/11/2017).
Vậy ra chống tham nhũng theo chiến thuật Nguyễn Phú Trọng là "vẽ đường cho hươu chạy", hay bắt chuột mà chớ làm vỡ bình thì chống hay che ?
Tài sản không cánh mà bay
Báo chí Việt Nam cũng đưa tin : "Về việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, Tổng bí thư thừa nhận đang là khâu yếu. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật thì tội phạm biết cải tà quy chính, tình nguyện trả lại tài sản sẽ được giảm hình phạt".
Ông tung mồi câu : "Cụ thể, từ đầu năm 2018, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham nhũng và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình với họ. Hình phạt tử hình được chuyển thành chung thân".
Đấy là ông Trọng kỳ vọng được như thế. Nhưng nếu căn cứ vào quá khứ thu hồi thì ông Trọng hãy nghe Phó Giám đốc Công an Thành phồ Hồ Chí Minh kiêm Thủ trưởng cơ quan điều tra, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, phát hiện, chống tham nhũng không thể nói ít hay nhiều. Ông nói :
"Phát hiện thiệt hại vụ sau lớn hơn trước, do nhiều cơ chế, trong đó tài sản tích tụ của nhà nước giao cho cá nhân chịu trách nhiệm nhiều. Để xảy ra hệ quả, thường là phát hiện chậm, hành vi tham nhũng xảy ra phải đến 10 năm sau mới phát hiện, tỉ lệ thu hồi thấp, việc tẩu tán tiêu thụ đã hoàn thành".
Bài viết của vietnamnet ngày 8/3/ dẫn lời Thiếu tướng Phan Anh Minh nói rằng : "Việc kê khai tài sản là một giải pháp "ảo", không mang lại tác dụng răn đe, chỉ có tác dụng "đút ngăn kéo", còn kê khai đúng không thì không ai biết".
Ông Phan Anh Minh cho hay, có một số vụ án dù được sự đồng tình của Thường vụ Thành ủy thành phồ Hồ Chí Minh nhưng công an thành phố vẫn không tiếp cận được bản kê khai tài sản của cán bộ vi phạm. Ông nói : "Như thế bản kê khai để hộc bàn không ý nghĩa gì cả".
Bằng chứng như tại buổi điều trần trước Quốc hội ngày 28/2/2016, cả nguyên Tổng thanh tra chính phủ Phan Văn Sáu và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã cho biết : "Năm 2015, số lượng người phải kê khai tài sản, thu nhập rất nhiều (hơn 1 triệu người), tỉ lệ bản kê khai được công khai cũng rất cao (993.127 bản), số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra vi phạm".
Vì vậy, chính phủ cũng nhìn nhận bất lực trong báo cáo với Quốc hội. Theo Đại biểu Nguyễn Thị Thủy thì : "Trong 10 năm, số thiệt hại do tham nhũng gây ra là 59.750 tỷ đồng và 400 ha đất nhưng số thu hồi chỉ là 4.676 tỷ đồng và 219 ha đất, tức là chỉ trên dưới 10% (VTC News, ngày 21/11/2017).
Lý do chỉ thu được duới 10% vì, theo bà Thủy : "Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế để xử lý đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp. Thực tiễn vừa qua có một số trường hợp kê khai không đúng nhưng chỉ áp dịung kỷ luật đối với chính người kê khai, có thể là khiển trách, cảnh cáo, thậm chí là cách chức chứ không thể đụng được vào khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của họ".
Bà Nguyễn Thị Thủy nói : "Muốn xử lý tịch thu khối tài sản này thì phải thông qua một vụ án hình sự, từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đến khi đó sẽ rất khó khăn, nhiều vụ án sẽ không còn tài sản để thi hành án".
Như vậy thì khi ông Trọng thừa nhận trước cư tri ngày 29/11/2017 rằng "việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đang là khâu yếu" mà không nói đến trách nhiệm của đảng và nhà nước gây ra, vì "chưa có cơ chế để xử lý" thì lỗi này không phải của ông Trọng, người có quyền lực bao trùm cao nhất thì của ai ?
Ngày cả Bộ trưởng công an Tô Lâm cũng nhìn nhận điều tra các vụ án tham nhũng rất khó, vì : "Người tham nhũng thường có quan hệ, có thủ đoạn và giỏi che giấu hành vi" (VTC News, 18/11/2017).
Trả lời cho thắc mắc tại sao nhiều vụ án khởi tố từ năm 2014 đến nay chưa kết thúc ? Ông Lâm đáp : "Trước hết chủ thể rất đặc biệt, có thủ đoạn, có quan hệ, có chuyên môn để che dấu hành vi. Các vụ án tham nhũng do nhiều đối tượng thực hiện, hành vi được che đậy, các đối tượng quan hệ chặt chẽ, thông tin khép kín trong phạm nhất định.
Ngoài ra, khó khăn do việc điều tra các vụ án có yếu tố nước ngoài liên quan tới hoạt động tương trợ tư pháp. Bên cạnh đó, công tác giám định còn nhiều hạn chế. Có tình trạng một số cơ quan, cá nhân được trưng cầu giám định cố tình kéo dài thời gian giám định dẫn đến việc án tham nhũng không thể xử lý".
Thêm vào đó có nhiều "vụ án tham nhũng phải trả hồ sơ bổ sung", vì theo Bộ trưởng công an : "Các vụ án này thường xảy ra lâu mới được phát hiện, hành vi tham nhũng được che đậy, đối tượng đã cất giấu tài sản, hợp lý hóa hoặc tiêu hủy tài liệu".
Như thế là hòa cả làng. Còn chống với chế gì nữa ông Trọng ? Bởi lẽ chỉ là đảng viên và viên chức có chức có quyền mới có thể tham nhũng và ăn no béo mập. Luật phòng, chống tham nhũng cũng do đảng viết rồi trao cho Quốc hội của đảng chấp thuận thì "ai trồng khoai đất này" ?
Nhân dân chỉ có cái khố đeo thân thì có muốn tham nhũng cũng chả ma nào cho. Như vậy thì câu tuyên truyền nhảm nhí "ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác" mới được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng lập lại ngày 27/11/2017, tại buổi tiếp xúc với cử tri Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có nghĩa lý gì không ?
Tại cuộc tiếp xúc, khi nói đến quốc nạn tham nhũng, ông Thưởng cho biết : "Tham nhũng thì nước nào cũng có, nhưng ở nước ta nhiều hơn, có lẽ do việc phòng chưa tốt nên việc chống tham nhũng sẽ ngày càng được xử lý triệt để, khắc phục tình trạng nặng dưới nhẹ trên".
Tại sao lại "có lẽ do việc phòng chưa tốt" nên tham nhũng ở Việt Nam nhiều hơn nước khác ? Ở địa vị như ông Thưởng, cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng, mà còn ngại không dám nói toặc móng heo ra lý do "chưa tốt" vì tham nhũng đã nắm đầu nhiều lãnh đạo chủ chốt từ khi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người được nói là cha ruột của ông Thưởng, còn tại chức cơ mà ?
Giảm mà cứ tăng
Chẳng hạn như chuyện giảm biên chế, tức số viên chức, cán bộ ăn lương của dân mà nhà nước muốn cắt bớt từ chục năm nay, có làm nổi đâu !
Tài liệu chính thức phổ biến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 6 liên quan đến biên chế ngày 29/11/2017 cho thấy : "Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17/4/2015) của Bộ chính trị, mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 người mới theo tiến độ nhưng thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng lên 96.000 người".
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương nhìn nhận : "Bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhất là số đầu mối bên trong của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng phình ra, hiệu lực hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu".
Ông Chính đã đưa ra nhiều con số "lạm phát nhân viên" đến chóng mặt. Ông nói : "Cả nước có 42 tổng cục tăng 2 lần so với năm 2011 ; 826 cục, vụ thuộc các tổng cục, tăng 4,7% ; 7.280 phòng trong tổng cục, tăng 4,7% so với năm 2011 ; 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ, tăng 13,6% ; 3.970 phòng trực thuộc bộ tăng 13% so với năm 2011.
Số liệu này chưa kể quân đội và công an. Riêng các cơ quan giúp việc của Trung ương tăng 23 đầu mối (21,9%) và 40 đầu mối cấp vụ tăng 21% ; đầu mối cấp phòng cũng tăng 37,4% ;...
Từ năm 2011 đến năm 2015, chi thường xuyên chiếm 65% tổng chi ngân sách, tăng 2,2 lần so 5 năm trước. Những năm gần đây, tổng chi thường xuyên đều tăng. Năm 2014 là 704.000 tỷ ; năm 2015 : 777.000 tỷ tăng 10,3% so 2014 ; năm 2016 : 837.000 tỷ tăng 1,7% so với năm 2015 ; dự toán chi năm 2017 là 900.000 tỷ, tăng 7,87% so với năm 2016, tăng 16,25 so với năm 2015 (năm ban hành Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế). Trong chi thường xuyên này, chi cho con người là cao (lương và phụ cấp khác chiếm 53%)".
Nhưng tại sao lại thu vào nhiều người như thế mà đảng không làm gì được ? Tại vì hầu hết là con ông cháu cha, chỗ quen thân và có ăn chia, đóng hụi với nhau giữa các nhóm lợi ích lãnh đạo nên đã nhận vào thì khó mà thải ra sợ chạm đến quyền lợi của nhau.
Vì vậy, ông Phạm Minh Chính mới nói huỵch toẹt ra : "Số lượng lãnh đạo, cấp phó trong các cơ quan đơn vị còn nhiều chiếm tỷ lệ cao, bổ nhiệm cấp hàm một số cơ quan trung ương còn nhiều. Cả nước hiện có 81.492 lãnh đạo cấp phó từ phó phòng đến thứ trưởng chiếm 21,7% trong tổng số cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp Huyện.
Cứ 5 cán bộ công chức thì có 1 lãnh đạo cấp phó, có nơi 44/46 lãnh đạo, có cơ quan 100% cán bộ là lãnh đạo, không có ai là chuyên viên. Có vụ có 6 hàm vụ trưởng, 7 hàm phó vụ trưởng, có cả hàm trưởng phòng, phó trưởng phòng, thậm chí có vụ có 19 hàm phó vụ trưởng".
Ông nói : "Chúng ta đang lạm phát cấp phó, đây là việc rất rõ. Mỗi bộ có từ 5-6 cấp phó, thiếu bổ sung rất nhanh nhưng vẫn kêu không đủ người đi họp, rõ ràng cơ chế vận hành có vấn đề, chức năng nhiệm vụ có vấn đề".
Vì vậy mà một số thống kê cho thấy có đến trên 30 phầm trăm cán bộ, viên chức không có việc làm mà vẫn ăn lương để rủ nhau đi nhậu mỗi ngày và manh mối tư lợi thì ngân sách nào chịu cho thấu ở một nước nghèo như Việt Nam ?
Nhưng chưa hết, vẫn theo những con số phổ biến bởi ông Phạm Minh Chính thì : "Về đơn vị hành chính cấp địa phương, năm 1986, cả nước chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng đến nay đã tăng thành 63 đơn vị cấp tỉnh. Như vậy, sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện và 1.136 xã. Trong số đó, hiện cả nước có hơn 700 đơn vị cấp xã không đạt tiêu chí về quy mô diện tích và dân số".
Nói cách khác, các quan chức cứ tự ý vẽ ra việc và xẻ thịt các huyện và xã ra nhiều mảnh để lập ra các khu vực hành chính để tuyển nhân viên lấy tiền đút túi.
Vậy mà từ bao nhiêu năm nay, tính từ thời Tổng bí thư khóa đảng VI Nguyễn Văn Linh năm 1986 cho đến thời ông Trọng, khóa XII năm 2016, tổng cộng 30 năm mà không ai làm nổi việc tinh giản biên chế và phòng, chống tham nhũng để bớt hành dân thì cái đảng cầm quyền độc tài và chuyên chế cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng tồn tại không ?
Phạm Trần
(30/11/2017)
Xử Thanh !
Hai tuần lễ sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng bí thư Trọng đã quyết định tung ra một nước cờ mạo hiểm trong cuộc chiến được xem là "chống tham nhũng" của đảng nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến bước đường công danh tại vị của cá nhân ông : khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018.
‘Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng - Ảnh minh họa
Chỉ đạo trên được nêu ra trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 25/11/2017, với sự có mặt của "cánh tay phải" của Tổng bí thư Trọng là Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương và đồng thời là "thành viên thường trực ban bí thư" - một cách gọi thay cho vai trò của người vẫn còn là Thường trực ban bí thư - Đinh Thế Huynh - nhưng bệnh mãi vẫn không chịu khỏi.
Một cách chính thức sau 4 tháng kể từ thời điểm nổ ra vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" theo cách gọi của Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức hay "Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú" theo lối đặt câu của Bộ Công an Việt Nam, ông Trọng đã quyết định đưa nhân vật từng khiến ông mất ngủ ra xét xử.
Vô hình trung, động thái trên có thể khiến dư luận nhớ lại một luồng quan điểm phát ra từ nội bộ đảng vào đầu tháng 8/2017, ngay sau khi "Thanh về" : "Trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội".
Trả giá !
Quan điểm "trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội" cho rằng "Để bắt được Trịnh Xuân Thanh là vấn đề không dễ và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng thừa biết những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trịnh Xuân Thanh bị "bắt cóc" thì cũng không có giải pháp nào tốt hơn là phải chịu trả giá về mặt đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội", và "Thực ra "bắt cóc" hay "đầu thú" không quan trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam – một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng’.
Chỉ có điều, phía Việt Nam đã không thể hình dung cái giá phải trả là quá cao. Sau vụ vài nhân viên ngoại giao bị xem là tình báo bị Đức trục xuất vào tháng 8/2017, đến tháng Mười Chính phủ Đức đã tung ra một cú giáng không thể tưởng tượng : tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Sang tháng Mười Một, Đức còn hủy cả một hiệp định Đức - Việt miễn visa cho cán bộ ngoại giao Việt Nam đi công tác ở Đức và còn trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao nữa trong tòa đại sứ Việt Nam ở Đức.
Trong tương lai gần, hành động trừng phạt từ người Đức vẫn có thể tiếp diễn…
"Thanh trước Thăng sau" ?
Trong khi đó trên phương diện "đối nội", người ta nhận ra thái độ có vẻ tự tin của Tổng bí thư Trọng khi ông công bố thời điểm xử vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018 - một hành động tương tự việc ông Trọng cho công luận biết về thời điểm diễn ra Hội nghị trung ương 6 là vào tháng 10/2017.
Với thái độ tự tin trên, ông Trọng đang ấp ủ hy vọng giành chiến thắng ?
Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 lại liên quan đến một nhân vật đặc biệt : Đinh La Thăng.
Ông Thăng được xem là một trong những người thân tín của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt vào thời ông Thăng còn là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) giai đoạn 2006 - 2010.
Vào các tháng Tư và Năm năm 2017, Đinh La Thăng bất ngờ "ngã ngựa" bởi một kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về những sai phạm của ông Thăng thời ở PVN là "rất nghiêm trọng". Tuy nhiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, Đinh La Thăng vẫn còn giữ được ghế ủy viên trung ương đảng, thậm chí còn không bị ông Trọng "điểm danh" tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10/2017.
Tại kỳ họp quốc hội Việt Nam tháng 10 - 11 năm 2017, thậm chí ông Đinh La Thăng còn ngự ngay ở hàng ghế đầu.
Tại phiên xử phúc thẩm Hà Văn Thắm vào tháng 9/2017, một tín hiệu "bắt" hướng đến Đinh La Thăng đã phát ra khá rõ. Tại phiên tòa này, luật sư Nguyễn Minh Tâm - người bào chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn - đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại OceanBank.
Ngay sau khi Hà Văn Thắm của OceanBank bị Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn của Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu còn nặng hơn - tử hình, Hội đồng xét xử đã trực chỉ Đinh La Thăng với yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm…
Lẽ tất nhiên sau chỉ đạo đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Hà Văn Thắm giai đoạn 2 của Tổng bí thư Trọng, rất nhiều người đang hình dung ra một kết cục "xử Thanh trước, Thăng sau" và sẽ không còn an toàn đối với Đinh La Thăng.
Một lần nữa kể từ tháng 10/2017, một số tờ báo nhà nước bắt đầu hấp hé đề cập về "chữ ký Đinh La Thăng" liên quan đến vụ 800 tỷ đồng của PVN gửi OceanBank.
Tuy nhiên bằng vào thái độ "hiền" hẳn của ông Trọng về chống tham nhũng ngay sau Hội nghị trung ương 6, cũng có những dư luận đang đặt dấu hỏi về hiện tượng "lò nguội" của ông. Để nếu hiện tượng này trở thành một cái gì đó thực chất, vụ xét xử Hà Văn Thắm giai đoạn 2 sẽ vẫn chỉ là những cái tên cũ hoặc "tép", mà không có Đinh La Thăng.
Cần nhắc lại, quan điểm "trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội" cũng cho rằng "Nếu không "đánh rắn dập đầu" thì bọn tham nhũng sẽ phản đòn và tiếp tục ngóc đầu dậy chống đối quyết liệt hơn".
Vào tháng 9/2016, ngay trước Hội nghị trung ương 4 của đảng cầm quyền về "chống tự diễn biến, tự chuyển hóa", một cây viết mang tính tín hiệu chính trị là Huy Đức đã tung ra bài ‘THANH hay THĂNG’ , báo hiệu cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam sẽ bùng nổ sau đó.
Bài ‘THANH hay THĂNG’ về thực chất là một bài điều tra án kinh tế. Ý chính của bài này là vụ Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC), nơi mà Trịnh Xuân Thanh làm lỗ hơn 3.200 tỷ đồng, chỉ là chuyện nhỏ. Câu chuyện lớn hơn nhiều là doanh nghiệp chủ quản của PVC - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - nơi mà trước khi về cái ghế bộ trưởng Giao thông vận tải, ông Đinh La Thăng đã làm chủ tịch hội đồng thành viên.
Huy Đức kết luận trong bài ‘THANH hay THĂNG’ : "Thanh – Thuận, cho dù tội trạng tày đình cũng chỉ là kẻ thừa hành. PVC chưa phải là mất mát đau nhất ở PVN dưới thời Đinh La Thăng ; di sản của ông ta sau 5 năm ở đây chỉ có thể nói là "tan hoang". Nếu các cơ quan pháp luật muốn làm tới nơi thì quy mô của vụ án không chỉ "xảy ra ở PVC" mà là ở PVN, vấn đề không phải là Thuận hay Thanh mà là Thăng".
Có thể hình dung, bài viết trên đang hướng Cơ quan điều tra C46 của Bộ Công an sang một "quy trình" mới : PVN.
Thực tế sau đó đã xác minh rằng bài ‘THANH hay THĂNG’ của Huy Đức là điểm mở đầu cho một chiến dịch truyền thông "chống tham nhũng" để kết thúc số phận của "hổ" Đinh La Thăng trong Bộ Chính trị.
Hai mặt trận
Giờ đây, cho dù Tổng bí thư Trọng có hình dung ra hay không, nhưng trên thực tế nước cờ "Thanh hay Thăng" của ông đang khiến ông cùng lúc phải tác chiến trên cả hai mặt trận : với các đối thủ chính trị của "thời kỳ trước" lẫn "thời nay", và với Nhà nước Đức.
Hai mặt trận trên lại có chung một gạch nối : Trịnh Xuân Thanh.
Nếu ông Trọng hoàn tất chiến dịch "xử Thanh và Thăng" tại tòa án của mình một cách trọn vẹn, nghĩa là "đánh dập đầu rắn", mục tiêu "giải quyết đối nội" sẽ cơ bản đạt được và sẽ mang lại một vị thế chính trị lẫn uy tín khá chắc chắn trong nội bộ đảng cầm quyền cho "Sỹ phu Bắc Hà", thậm chí còn được tiếp tục đẩy lên tầm cao với những danh xưng chưa từng có "Minh quân" và… Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" !
Nhưng nếu chỉ "giơ cao đánh khẽ" hoặc hành xử lưng chừng theo lối "đập chuột sợ vỡ bình", "lò" của ông Trọng sẽ có thể bị nguội hẳn mà rất khó hun nóng lại, để chính bản thân ông Trọng sẽ phải đối mặt với nguy cơ từ các đối thủ chính trị trong nước về "phải giữ đúng cam kết nghỉ giữa nhiệm kỳ khóa 12", lẫn sức ép từ người Đức về không chỉ quan hệ ngoại giao mà cả về tương lai quá đen tối của EVFTA.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 29/11/2017
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cách đây một tuần, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn, nhất là từ một buổi thưởng trà của ông Tập và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo tin của Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đảng cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông Hồ Chí Minh.
"Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng bí thư Tập Cận Bình về trà mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen Tuyết San cổ thụ của tỉnh Hà Giang", theo bản tin của VTV hôm 13/11.
Không ngon bằng trà Trung Quốc.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với ông Tập Cận Bình khi thưởng thức trà của Việt Nam.
Phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng "hai bí thư cùng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc", khi ông Trọng tới Trung Quốc vào tháng Một năm 2017.
Trong bản tin truyền hình, lúc hai người thưởng trà, ông Trọng quay sang Tổng bí thư Tập và nói rằng "không ngon bằng trà Trung Quốc". Hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam.
Sau đó, nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa, nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV.
Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các trang mạng xã hội.
Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết : "Bao nhiêu năm vận động người Việt Nam dùng hàng Việt nam đến giờ này ngài tổng phán câu coi như xong…"
Một người khác tên Tot Tran viết : "Nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc, nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới và ông Tập Cận Bình cũng phải công nhận điều này !"
Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19/11 viết rằng "dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần, nhưng nói gì thì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc".
Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12/11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng.
VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay đầu bản tin thời sự, trước cả tin về buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ đồng hồ.
Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định rằng "đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu".
Tập Cận Bình đến Việt Nam dự APEC với vị thế như một hoàng đế, Tập được đón tiếp nổi trội hơn các nguyên thủ các quốc gia khác. Tập được cộng sản Việt Nam đón với một nghi lễ cao nhất có bắn 21 phát đại bác chào mừng.
Nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc ngày 12/11/2017
Trước đây Obama có đến Việt Nam, một nguồn tin bên trong nói rằng Trung Quốc đã đề nghị phía Việt Nam không bắn đại bác chào đón Obama. Không rõ sự thật đến đâu, nhưng phía Việt Nam tiếp đón Obama và Trump đều không có màn nghi thức này.
Vào hội nghị APEC năm 2006, phía Trung Quốc có ý kiến thay đổi một vài điều trong chương trình APEC tổ chức tại Hà Nội. Ông Phạm Gia Khiêm bộ trưởng ngoại giao lúc đó có kể lại rằng, phía Việt Nam nói rằng việc thay đổi như thế phải được tất cả nước tham dự đồng ý, vì thế Việt Nam không thể làm theo ý Trung Quốc.
Năm tiếp theo sau đó, năm 2007 tại Hà Nội và Sài Gòn liên tiếp nổ ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xây dựng thành phố Tam Sa trên đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử bởi không ai hình dung Việt Nam có biểu tình và nhất là biểu tình phản đối Trung Quốc. Các cuộc biểu chống Trung Quốc ở Việt Nam kéo dài nhiều năm, đến khoảng năm 2013 khi quyền lực tập trung dần về tay Nguyễn Phú Trọng thì các cuộc biểu tình biến mất hẳn. Quan hệ Việt Trung tương đồng với quyền lực của Nguyễn Phú Trọng. Quyền lực của Trọng càng lên bao nhiêu thì các cuộc biểu tình chống Trung Quốc càng ít đi bấy nhiêu và cuối cùng khi Trọng đạt tột đỉnh quyền lực thì các cuộc biểu tình mất hẳn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư chủ trì ký kết văn kiện hợp tác với Trung Quốc nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong lần gặp tháng 11 năm 2017 này dưới sự chủ trì của Tập và Trọng, hai bên đã ký kết 19 văn kiện hợp tác. Bao gồm 12 cái mới và 7 cái cũ đã thỏa thuận song (1).
Trước đó vào tháng 1 năm 2017 khi sang Trung Quốc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký 15 văn kiện hợp tác với Trung Quốc (2).
Đó là chưa kể những văn kiện ký kết giữa Trọng và Tập năm 2015 khi Tập đến Việt Nam, trong đó có một văn kiện gần như cam tâm làm tay sai cho Trung Quốc, văn kiện có tên là "Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020".
Buổi họp về "Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020" ngày 18/01/2017
Tất cả đều biết rằng kế hoạch đào tạo cán bộ này chỉ có một chiều, tức Trung Quốc đào tạo cán bộ Việt Nam chứ không có chuyện Việt Nam đào tạo cán bộ Trung Quốc. Những cán bộ Việt Nam làm nòng cốt đều phải qua Trung Quốc đào tạo để Trung Quốc có điều kiện khống chế và nhồi nhét tư tưởng nô lệ thần phục Trung Quốc, đây là một dạng tuyển chọn và huấn luyện tay sai cấp cao, một dạng bán nước theo kiểu đào tạo tư duy bán nước. Nó sẽ làm cho những quan chức bộ ngành, đầu tỉnh khi được Trung Quốc đào tạọ,sau này ở vị trí của mình quản lý sẵn sàng ký kết những văn bản bán nước ở cấp bộ, ngành, địa phương.
Cuộc xử lý kỷ luật bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh do Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đầy gấp gáp và chóng vánh, với những lý do mà hàng chục bí thư tỉnh uỷ khác như Thanh Hoá, Hải Dương, Yên Bái… còn vi phạm mức độ trầm trọng hơn nhiều lần khiến người ta không khỏi hoài nghi vì dính tới việc lãnh sự quán Trung Quốc gần hai năm không mở được ở Đà Nẵng. Vào năm 2015 khi sang Trung Quốc, Tập đã chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng sớm tạo điều kiện cho việc mở lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ngay sau khi phế truất Nguyễn Xuân Anh, hai ngày sau phía Trung Quốc công bố đã mở được lãnh sự quán sau gần hai năm không chọn được địa điểm, thời gian gần 2 năm Trung Quốc không tim được điểm mở lãnh sự quán cũng là thời gian gần 2 năm Nguyễn Xuân Anh là bí thư ở Đà Nẵng. Đây là một món quà mà Nguyễn Phú Trọng dâng cho Tập Cận Bình trong chuyến đến Việt Nam dự APEC tại Đà Nẵng lần này. Nó cũng là thông điệp gửi các cường quốc khác rằng sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam đã lớn mạnh đến mức nào, mọi ve vãn đổi hướng Việt Nam về phương Tây đều không hiệu quả.
Trong chuyến Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này, người ta thấy sự ganh đua nịnh bợ Tập giữa Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Dường như Phúc cũng muốn tiến cử mình ra mắt thiên triều trong ưu điểm sẵn sàng thần phục làm nô lệ trung thành hơn Trọng. Phúc đã không tiếc lời ca ngợi Tập là một lãnh tụ tối cao mang lại hạnh phúc, huy hoàng cho Trung Quốc. Phúc báo cáo tình hình và dự kiến chính phủ do Phúc lãnh đạp đã làm gì và sẽ làm gì, cuối cùng Phúc nhấn mạnh cam kết Việt Nam sẽ theo đường lối ngoại giao trung thành và không làm ảnh hưởng đến Trung Quốc.
Với cặp tổng bí thư, thủ tướng như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc như hiện nay, nếu Tập Cận Bình bỏ qua cơ hội không tận dụng hai kẻ háo danh và tham làm quyền lực này, y hẳn có lỗi với dân tộc Trung Hoa, một dân tộc cả mấy ngàn năm ước mơ thần phục được Nam Việt.
Hàng chục văn kiện đã được Nguyễn Phú Trọng ký cấp tập với Tập Cận Bình, riêng trong năm 2017 đã gần 30 văn kiện. Nguyễn Phú Trọng ráo riết như vậy để làm gì. ? Trọng đang nỗ lực xây dựng quyền lực cho mình nhiều hơn để thỏa lòng ham muốn quyền lực và danh vọng của Trọng trở thành lãnh tụ ở Việt Nam như một Hồ Chí Minh thứ hai. Bất chấp mọi tư cách cuả nhà nước, Trọng ngang nghiên chủ trì đón tiếp Tập Cận Bình với nghi lễ cao nhất, có quân danh dự đón tiếp, tự chủ trì ký kết. Qua đó cho thấy Trọng đang muốn gấp rút được kiêm nhiệm cả chức tổng bí thư và chỉ tịch nước.
Với những gì mà Nguyễn Phú Trọng đang điên cuồng phục vụ Tập Cận Bình, người Việt Nam không nên nói đến chuyện thoát Trung hoặc chống Trung Quốc làm gì cho xa vời.
Hãy làm sao trước mắt thoát được bè lũ tay sai Trung Quốc là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đang đè trên đầu nhân dân trước đã.
Người Buôn Gió
Nguồn : fb.nguoibuongio, 18/11/2017
(1) http://vtv.vn/trong-nuoc/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-va-trao-19-van-kien-hop-tac-20171112184805591.htm
(2) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/good-n-not-good-in-15-coop-agreements-of-vn-cn-01192017094714.html
Ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra các hoạt động của chính phủ theo nội dung Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị 05 về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp Nghị quyết trung ương 4, 10/11/2017
Đây là hai nội dung thanh tra chính mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng để hạ bệ và răn đe nhiều quan chức cấp cao trong đảng. Nếu như đối chiếu hai nội dung này thì không có quan chức cộng sản nào thoát được tội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có chân trong Ban bí thư, đây là điều bất lợi cho ông ta. Đoàn kiểm tra của ban bí thư lần này do Nguyễn Văn Nên, chánh văn phòng trung ương đảng dẫn đầu. Ông Nên trước kia là chánh văn phòng chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, Nguyễn Văn Nên kế nhiệm Phúc khi Phúc được đôn lên làm phó thủ tướng. Giữa Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Xuân Phúc không hề có mối ràng buộc ân tình nào, Nên lại là người khá nắm rõ những hoạt động của Nguyễn Xuân Phúc.
Cuộc thanh tra này có thể nhằm hạn chế sự tự tung, tự tác và thói kiêu ngạo muốn vượt mặt Nguyễn Phú Trọng của Phúc. Phúc đang cố gắng đưa Thân Đức Nam, một cánh hẩu của mình từ phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội sang làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thay cho Lê Minh Hà con ông Lê Đức Anh vừa về hưu ở tuổi 60.
Lúc trước hội nghị trung ương 4 và 5, khi trung ương rục rịch nhiều ý kiến muốn Nguyễn Phú Trọng bàn đến việc về hưu và chỉ người kế nhiệm. Phúc cảm thấy thời cơ của mình đã đến, không cần phải giấu mình nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng nữa. Phúc đã lợi dụng chuyến công cán đi các tỉnh với lý do xúc tiến đầu tư, hứa hẹn với các địa phương bỏ phiếu cho mình làm tổng bí thư sẽ có lại quả, đồng thời Phúc cũng rỉ tai cho các địa phương biết đối thủ cạnh trạnh của Phúc là Trần Đại Quang sắp tới sẽ bị kỷ luật, không thể có cơ hội làm tổng bí thư.
Lúc này vướng đối phó với làn sóng đòi từ chức ở các trung ương 4, 5. Nguyễn Phú Trọng đã giả vờ không để ý đến Phúc, Trọng dồn sức để tập trung ngăn cản người kế cận tiềm năng nhất là Trần Đại Quang. Nhờ may mắn truất được Đinh Thế Huynh vì lý do bệnh tật, đưa được tay chân thân tính của mình là Trần Quốc Vượng lên chiếm ghế thường trực Ban bí thư, kiêm trưởng ban kiểm tra trung ương. Trọng đã có được sức mạnh áp đảo Trần Đại Quang và buộc ông này phải nép mình tránh xa cái ghế tổng bí thư của Trọng.
Sau khi trói buộc được Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng mới xây dựng lực lượng bổ sung để trấn áp Nguyễn Xuân Phúc. Trọng bố trí cho hai đệ tử trung thành với mình là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban bí thư. Tiếp đó Trọng ra chỉ thị cho ban bí thư lập đoàn thanh tra do Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn để kiểm tra chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Khi được gọi đến để nghe quyết định về ban bí thư lập đoàn thanh tra, Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ thái độ bất bình và miễn cưỡng khi tiếp nhận nội dung thanh tra, đồng thời Phúc cũng ý kiến rằng đây là lúc cuối năm, chính phủ có nhiều việc quan trọng phải thực hiện theo kế hoạch đặt ra, việc đón tiếp và làm việc với đoàn thanh tra sẽ không hẳn được chu đáo. Phúc dặn các đơn vị dưới quyền khi tiếp đoàn thanh tra làm việc, không nên xao lãng nhiệm vụ chuyên môn phải làm. Có nghĩa Phúc xui các cấp dưới né tránh đoàn thanh tra vì lý do công việc đang phải làm quá nhiều.
Cuộc đời trớ trêu, từ chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã được Trọng sử dụng để tấn công lại Nguyễn Tấn Dũng. Giờ Trọng lại dùng Nên, người cũng đã từng là cấp dưới của Phúc thanh tra lại Phúc.
Tại kỳ họp quốc hội tháng 10 cũng như hội nghi trung ương 6 vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo GDP tăng trưởng 6,7 % theo con số của tổng cục thống kê công bố hồi tháng 9. Khi con số này được công bố, Phúc đã cho các bồi bút nằm ở các báo ca ngợi đây là con số thần kỳ, tăng trưởng nhảy vọt đầy ngoạn mục. Chính nhờ những báo cáo láo này mà Nguyễn Phú Trọng đã không thể làm gì được Phúc tại hội nghị trung ương 6.
Cùng với việc thông báo thành lập đoàn kiểm tra của Ban bí thư, một tin không vui với Phúc là báo chí phanh phui việc tổng cục thống kê chuyên môn yếu và chất lượng thống kê kém, báo chí cũng đặt nghi vấn những con số tổng cục thống kê nêu ra đã trình cho ai duyệt ?
Ai duyệt những con số này, đương nhiên là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Như vậy báo chí đã đặt vấn đề nghi vấn những con số tăng trưởng 6,7% gọi là thần kỳ kia là con số giả mạo do Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tổng cục thống kê tạo ra (1).
Những mũi tấn công đang hình thành nhắm vào Phúc, hơn ai hết Phúc hiểu kẻ đứng đằng sau tạo ra những thứ đó là Nguyễn Phú Trọng.
Những phản ứng không bằng lòng của Nguyễn Xuân Phúc với quyết định công bố của ban bí thư thành lập đoàn kiểm tra tưởng thế đã là can đảm. Nhưng khó ai ngờ rằng Nguyễn Xuân Phúc còn bạo gạn hơn nữa khi dám lôi lại chuyện quá khứ cách đây hơn chục năm, chuyện về tham nhũng ở thành phố Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư (2).
Ít có cuộc thanh tra nào của chính phủ mà lội ngược lại mốc thời gian cách đây 15 năm. Nhưng với Nguyễn Xuân Phúc thì bất cứ trò gì để chơi đối thủ dù đê tiện đến đâu y cũng không từ, dù kẻ đó là ân nhân hay đàn anh đi nữa nếu cản đường Phúc đều bị Phúc không từ thủ đoạn nào tấn công.
Kết luận của đoàn thanh tra chính phủ hôm 15 tháng 11 năm 2017, sau quyết định công bố của đoàn thanh tra ban bí thư một tuần. Kết luận này có đoạn.
"Chiều 15/11, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà của UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002-2014. 38 trong tổng số 204 dự án trên địa bàn Hà Nội đã bị thanh tra".
Trong bài báo cũng có nêu đoàn thanh tra chính phủ kết luận việc kết luận áp giá tiền đất của thành phố không phù hợp đã khiến thất thu hàng ngàn tỷ. Bài báo chỉ nói chung chung như vậy, nhưng những người am hiểu đều biết rằng việc xác định giá đất làm thất thu hàng ngàn tỷ ở Hà Nội là thời Nguyễn Phú Trọng làm bí thư liên quan đến việc áp giá đất ở khu đô thị Ciputra.
Nếu như Nguyễn Xuân Phúc thẳng tay đập quả này, chắc chắn Nguyễn Phú Trọng không thể nào tồn tại được. Bằng chứng về những sai phạm từ quyết định số 4622 của thành phố Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng đã làm thất thoát của nhà nước 4.000 tỷ đồng, làm lợi cho doanh nghiệp do đàn em Trọng là Nguyễn Minh Quang làm chủ. Bằng chứng về việc áp giá đất cho doanh nghiệp ở mức hơn 1 triệu đồng một mét vuông, rồi sau đó công bố giá mới là 12 triệu đồng ở chính khu vừa áp giá cho doanh nghiệp. Tất cả những bằng chứng văn bản còn đó, hiện trạng còn đó, con người còn đó.
Nguyễn Phú Trọng lợi dụng vị trí quyền lực đã thông đồng với doanh nghiệp, làm lợi cho doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng, được lại quả những căn biệt thự đẹp để Trọng lót tay mua sự ủng hộ làm chủ tịch quốc hội lấy bàn đạp vào vị trí tổng bí thư sau này.
Đòn phản công này của Nguyễn Xuân Phúc, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thái độ của ban bí thư trung ương do Trọng xúi dục tấn công Phúc. Nếu Trọng ta tay triệt để, Phúc cũng chẳng ngại gì chơi sát ván lại. Điều mà Nguyễn Xuân Phúc khác với các đối thủ của Trọng trước kia như Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang là Phúc có thể làm mọi thứ bất chấp danh dự, nhân phẩm.
Hay chờ xem đoàn kiểm tra của Ban bí thư còn dám động đến Phúc nữa không. ?
Người Buôn Gió
Nguồn : fb.nguibuongio, 17/11/2017
(1) http://cafef.vn/bi-nghi-ngo-chat-luong-thong-ke-tong-cuc-truong-tong-cuc-thong-ke-phan-phao-chua-hieu-thi-phat-bieu-phai-co-trach-nhiem-2017111516233044.chn
(2) https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thanh-tra-chinh-phu-ha-noi-de-that-thu-ngan-sach-6-000-ty-dong-3671080.html
Chỉ mất 5 năm phát động chiến dịch "chống tham nhũng" từ năm 2012 ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã không chỉ trở thành chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, trở thành một cách thực chất chứ không phải dựa vào hơi hám của chủ nghĩa hình thức, mà còn được ghi tên mình vào Điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội 19 với "tư tưởng Tập" - sánh ngang với "tư tưởng Mao" của hơn nửa thế kỷ trước.
Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình tại Hà Nội, 12 tháng 11.
Từ "chống tham nhũng" đến tập quyền
Cùng thời gian đó, "người em" Nguyễn Phú Trọng dù có thâm niên làm tổng bí thư đảng hơn Tập Cận Bình cả năm trời, cũng không ít lần rụt rè khẽ khàng phát ngôn về "chống tham nhũng", nhưng phải đến giữa năm 2016 mới chính thức phát động chủ trương "việc cần làm ngay" - được hiểu như một cách lặp lại chiến thuật của Nguyễn Văn Linh khi ông Linh còn là tổng bí thư đảng vào năm 1986, để "việc cần làm ngay" là một trong những động tác chính trị nhằm hỗ trợ cho chiến dịch "chống tham nhũng" của ông Trọng…, lại đã chưa "làm nên cơm cháo" gì, cho dù ông Trọng đã nắm được vai trò Bí thư quân ủy trung ương từ trước và sau đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016 và thậm chí còn "tự cơ cấu" vào Đảng ủy công an trung ương vào cuối năm đó.
Ở Trung Quốc, mặc dù mục đích thật sự của Tập Cận Bình là hoặc chống tham nhũng, hoặc thanh trừng phe phái hay tập quyền cá nhân, hoặc cả hai hay ba mục tiêu này vẫn nằm trong diện tranh cãi của giới phân tích chính trị cho tới nay, nhưng dù gì sau 5 năm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng trong nội bộ, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã đạt được kết quả kỷ luật hơn 1 triệu quan chức vi phạm.
Trong khi đó, thành tích "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng đã ấn tượng đến mức cho đến tận cuối năm 2016, các cơ quan tư pháp Việt Nam vẫn "chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn 1 triệu công chức kê khai tài sản".
Quá khó để so sánh thành tích vừa chống tham nhũng vừa thanh lọc nội bộ của thể chế Việt Nam với Trung Quốc. Nhưng chính cái hố phân cách quá lớn ấy lại rất tỷ lệ thuận với khoảng khác biệt về mức độ thực quyền của Tập Cận Bình với Nguyễn Phú Trọng.
Chỉ có bản lĩnh mới làm nên hình ảnh và quyền lực
Không nên đổ lỗi cho "hoàn cảnh khách quan" khi nhắc đến hố phân cách trên.
Hoàn cảnh chủ quan của Nguyễn Phú Trọng là ông chỉ kém thua Tập Cận Bình ở chỗ chưa nắm được vai trò chủ tịch nước. Tuy nhiên, người ta nhớ rằng khi tiến hành chiến dịch chống tham nhũng và thanh trừng nội bộ mang tính đảo lộn trong 5 năm qua, Tập Cận Bình đã ít khi hiện ra với vai trò chủ tịch nước - một chức danh chỉ thường để tiếp khách quốc tế và công du đối ngoại, mà Tập đã nắm và chi phối được cả Thường vụ Bộ chính trị cùng gần hết các ủy viên bộ chính trị, kể cả một số người thuộc phe của tổng bí thư cũ là Giang Trạch Dân.
Tất nhiên ông Trọng cần đến chức danh chủ tịch nước để có thể chính danh như một nguyên thủ quốc gia, được chính thức gặp gỡ với giới chính khách quốc tế mà không phải dựa vào cuộc vận động "tăng cường quan hệ kênh đảng" như suốt từ năm 2014 đến nay.
Nhưng chỉ có bản lĩnh mới làm nên hình ảnh và quyền lực. Trong khi Tập Cận Bình không chỉ tống những viên tướng lĩnh cao cấp dát vàng trong nhà của công an và quân đội Trung Quốc vào sau chấn song nhà tù mà còn trực tiếp chỉ huy các đại chiến khu với một quyền uy tuyệt đối, Nguyễn Phú Trọng có vẻ vẫn quá trầy trật khi chỉ mới "tiếp quản" Bộ Quốc phòng và "tiếp cận" Bộ Công an, dù đại hội 12 "loại Nguyễn Tấn Dũng" đã trôi qua từ lâu.
Đó là một ẩn số rất lớn trong cái phương trình hỗn tạp của chính trị Việt Nam : nếu không nắm được lực lượng vũ trang thì cho dù có trở thành chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng phỏng sẽ làm được gì ?
Ở Trung Quốc, Tập Cận Bình gần đây thậm chí còn dám dùng đến những cụm từ "trị đảng"và "trị quân" mà không lo ngại đó sẽ là một xự xúc phạm mà có thể gây nên phản ứng từ nội bộ đảng hay lực lượng vũ trang.
Còn ở Việt Nam, không thiếu dư luận trong nội bộ càm ràm "đảng một bên, công an một bên". Một trong những minh họa có tính thuyết phục nhất cho lời càm ràm này là thật chẳng hiểu ra sao ngay sau khi nhà báo Huy Đức bất ngờ đưa tin "Trịnh Xuân Thanh đã về" vào cuối tháng Bảy năm 2017, Bộ trưởng công an Tô Lâm lại có đến hai lần khẳng định như thể thanh minh với báo giới nhà nước là ông ta "không biết gì". Cho tới lúc này và sau hàng loạt cáo buộc của Nhà nước Đức về "mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin", cũng chẳng biết Bộ Công an đã có vai trò gì hoặc chẳng có gì cả trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Thế còn quân đội ?
Dường như trong thực tế, Tổng bí thư Trọng có vẻ "thân" với cánh quân sự hơn là công an. Sau khi viên đại tướng thứ trưởng bộ quốc phòng Đỗ Bá Tỵ bất ngờ được điều sang làm phó cho nữ chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay trước đại hội 12, bộ trưởng quốc phòng mới thay cho "tướng chữa bệnh" Phùng Quang Thanh là Ngô Xuân Lịch có vẻ đã giúp cho ông Trọng được một ít công việc, có được một chút kết quả hơn là bên công an.
Trước đây, Trung Quốc có cơ cấu các quân khu và quân đoàn tương tự như Việt Nam. Nhưng kể từ lúc Tập Cận Bình chỉ đạo lập ra các đại chiến khu, quyền lực của họ Tập đã trở nên thống soái toàn diện. Tình trạng chiến tranh được quyết định bởi chính Tập, tất nhiên có tham khảo với một mức độ vừa phải đối với Quốc hội, Chính hiệp và các cơ quan khác.
Vậy chẳng lẽ Việt Nam cũng cần có "đại chiến khu" ?
Vì sao Nguyễn Phú Trọng chưa một lần mặc quân phục ?
Có một so sánh thú vị là sau suốt 6 năm trời từ lúc trở thành tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã chưa từng một lần mặc quân phục để duyệt danh dự hàng quân như cách mà Tập Cận Bình đã làm, cho dù Tập cũng xuất thân từ vị thế một quan chức thư lại như Trọng.
Trong khi đó, tuy xuất thân là sĩ quan công an, vào tháng Mười năm 2017 Trần Đại Quang đã hiện ra với một bề ngoài hoàn toàn khác : chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng phát đi thông cáo báo chí về việc Tổng thống Trump sau khi dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng sẽ đến Hà Nội để có một cuộc gặp chính thức với chủ tịch nước, người ta chợt nhận ra ông Quang trong bộ quân phục rằn ri đến thăm một đơn vị bộ đội ở gần Hà Nội.
Như thể Trần Đại Quang vừa phát đi một tín hiệu dứt khoát, hoặc ít nhất cũng mong muốn như thế, về hình ảnh và quyền lực của mình.
Không hiểu vô tình hay hữu ý, khẩu khí "chống tham nhũng" của ông Nguyễn Phú Trọng lại bất ngờ dịu hẳn vào thời điểm trên. Cũng không biết có phải ngẫu nhiên hay không, Ủy ban Kiểm tra trung ương của người mới được bổ sung làm "thành viên thường trực ban bí thư" là Trần Quốc Vượng, từng được ông Trọng khen "làm việc gì ra việc nấy", đã lắng bặt trong chiến dịch "kiểm tra tài sản 1000 quan chức" dù chỉ mới phát ngôn mà chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về phát động thực hiện.
Vậy làm sao để Trần Quốc Vượng có thể trở nên "Vương Kỳ Sơn Việt Nam" ?
"Làm việc gì ra việc nấy" ?
Sau công an, Ủy ban Kiểm tra trung ương chiếm vai trò then chốt trong chiến dịch "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng. Nhưng trong tình cảnh hiện thời khi mối quan hệ giữa bên đảng với công an ở Việt Nam chưa ngọt ngào như những gì mà Tập Cận Bình đã tập quyền ở Trung Quốc, người ta thấy vai trò nổi bật nhất trong thời gian qua chính là Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Từ năm 2015 đến nay, đã có vài lần Tổng bí thư Trọng cùng Ủy ban Kiểm tra trung ương sang Bắc Kinh để "học tập". Khi đó, Vương Kỳ Sơn đã trở nên quá nổi tiếng ở Trung Quốc, không chỉ với vai trò được xem "thực chất là số 2 sau Tập", mà còn bởi ông trở thành quán quân về chính khách có số lần nhiều nhất bị mưu toan ám sát.
Cứng rắn, lạnh lùng, ít nói và có lẽ không thiếu tàn nhẫn, Vương Kỳ Sơn đã thực sự trở thành thanh kiếm lẫn lá chắn bảo vệ cho Tập Cận Bình và cho chế độ độc đảng độc trị ở Trung Quốc, cho dù ông ta phải nghỉ hưu tại đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhưng cho tới giờ, Trần Quốc Vượng ở Việt Nam lại chưa có gì chứng tỏ ông có thể làm được như Vương Kỳ Sơn, hoặc chí ít cũng trở thành "học trò" của họ Vương.
Dù phong trào "chống tham nhũng" đã trôi qua hơn một năm, vẫn chẳng có tin tức nào, dù chỉ ở mức đồn đoán, cho thấy Trần Quốc Vượng có nguy cơ bị ám sát.
Kể cả sắp tới đây, nếu Ủy ban Kiểm tra trung ương được "kiêm" cả bộ máy và chức danh cao nhất của Thanh tra chính phủ trong chủ trương "nhất thể hóa" của Tổng bí thư Trọng, cũng chẳng có gì bảo đảm là Trần Quốc Vượng sẽ trở nên một nhân vật "làm việc gì ra việc nấy", ngoài việc lãnh nhiệm cái ghế của Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đổ bệnh mãi không chịu khỏi.
Ba năm hay ngắn hơn ?
Vai trò, vị thế và tương lai chính trị của Nguyễn Phú Trọng cũng bởi thế khá chông chênh.
Nếu không tính đến sự kiện đại hội giữa nhiệm kỳ vào khoảng giữa năm 2018 mà ông Trọng có thể sẽ phải đối diện với một lực lượng nội bộ muốn "Trọng nghỉ", ông chỉ còn khoảng ba năm cho một núi việc cùng ưu tư "làm sao để lại dấu ấn sử xanh", nhất là khi gần đây chợt hiện ra vài tác giả thuộc hàng ngũ "người Bắc có lý luận" đã xướng danh Nguyễn Phú Trọng theo cách chưa từng có : "Sĩ phu Bắc Hà", "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" và cả "Minh quân".
Ba năm là một thời gian có thể tạm đủ cho những cái đầu và cánh tay như Tập Cận Bình, nhưng lại là quá ngắn hoặc bất khả đối với những người mà từ sáu năm qua vẫn ngắn ngủn về chiều dài thành tích, dù chỉ trên phương diện tập quyền cá nhân mà chưa nói gì đến việc "lo cho dân cho nước".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 13/11/2017
Chìm lấp trong các sự kiện về APEC tổ chức ở Đà Nẵng và tình hình bão lụt ở nam Trung Bộ, một tin tức quan trọng ít được chú ý vừa được công bố trên báo chí là việc Ban bí thư vừa quyết định lập một đoàn kiểm tra ban cán can sự của Chính phủ.
Hai thành viên mới trong Đoàn kiểm tra ban cán can sự của Chính phủ : Phan Đình Trạc hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương, còn Nguyễn Xuân Thắng đang giữ chức giám đốc học viện Hồ Chí Minh.
Đoàn kiểm tra do Chánh văn phòng chính phủ Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đây cũng là đoàn kiểm tra đầu tiên được thành lập kể từ khi Nguyễn Phú Trọng đưa hai thành viên mới vào đó là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng.
Phan Đình Trạc hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương, còn Nguyễn Xuân Thắng đang giữ chức giám đốc học viện Hồ Chí Minh.
Cả người đang giữ những vị trí không chịu ảnh hưởng gì của chính phủ.
Việc công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra này của Ban bí thư có mời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu ban cán sự đảng chính phủ đến dự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không phải là thành viên của Ban bí thư. Phúc có vẻ miễn cưỡng khi tiếp nhận quyết định kiểm tra này. Từ trang webste của chính phủ đưa tin có đoạn (1).
- Cơ bản và nhất trí với nội dung kế hoạch kiểm tra, thủ tướng đề nghị...
Trong ngôn ngữ Việt Nam, từ "cơ bản" có nghĩa không hoàn toàn. Ở trường hợp này có thể hiểu rằng có những vấn đề kiểm tra thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không bằng lòng. Sự không bằng lòng của Nguyễn Xuân Phúc còn thể hiện khi Phúc nhắc nhở các đơn vị dưới quyền Phúc khi tiếp xúc với đoàn kiểm tra nhưng đừng xao lãng các nhiệm vụ cấp thiết phải làm (Trích đoạn) (2).
Mặt khác, Thủ tướng cũng lưu ý các tổ chức Đảng thuộc diện được kiểm tra, ngoài việc phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra vẫn phải tập trung thực hiện công tác chuyên môn, quản lý, điều hành lĩnh vực được giao trong bối cảnh khối lượng công việc lớn những tháng cuối năm; trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan là hết sức nặng nề nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Sự miễn cưỡng và không vui vẻ của Nguyễn Xuân Phúc với đoàn kiểm tra của Ban bí thư cũng như việc ngầm phản bác việc kiểm tra bằng cách nêu ra những công việc chính phủ đang làm như muốn nói vỗ mặt vào đoàn kiểm tra của Ban bí thư rằng.
- Đang phải lo bao nhiêu việc, kiểm tra cái gì ?
Nội dung của đoàn kiểm tra là việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị 05 về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đừng quên rằng Chỉ thị 05 tưởng như vô hại những nó chính là dấu hiện đầu tiên của đợt tấn công vào bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, buộc ông này phải nhận khuyết điểm hạn chế khi thực hiện chỉ thị, từ đó dẫn đến những đợt tấn công tiếp theo.
Khả năng có thể bắt đầu có cuộc tấn công vào Nguyễn Xuân Phúc từ Ban bí thư, nơi mà Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc với nhiều thành viên không thuộc phe Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ.
Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao Nguyễn Xuân Phúc vốn trung thành với Nguyễn Phú Trọng, được Trọng đứng ra giới thiệu vào vị trí thủ tướng ở trung ương 13, 14 khóa 11 lại thành đối tượng của Ban bí thư, nơi mà Nguyễn Phú Trọng toàn quyền chỉ đạo ?
Trong chính trị, sự liên minh chỉ là tạm thời để giải quyết những mục đích chung của hai bên. Nguyễn Xuân Phúc từng thể hiện lòng trung thành ngoan ngoãn với Nguyễn Tấn Dũng, để rồi khi có cơ hội phản bội để tiến thân. Như thế không có gì đảm bảo sự thần phục đến mức đỡ bợ của Phúc với Trọng là thật lòng. Nhất là khi trung ương 4, 5 của khóa 12 có chiều hướng bàn đến sự về hưu của Nguyễn Phú Trọng, Phúc đã không ngăn cản chiều hướng này, còn ra sức vận động các tỉnh bỏ phiếu cho mình làm tổng bí thư qua cuộc tiếp xúc các tỉnh dưới danh nghĩa xúc tiến đầu tư.
Hơn nữa ở vị trí đứng đầu cần đảm bảo quyền lực tối thượng, Nguyễn Phú Trọng không thể nào để Phúc ngoi lên vị trí thứ hai vượt trội hơn các ủy viên bộ chính trị khác. Trọng cũng không thể hiện rõ ràng chỉ định người kế nhiệm như trong nghị quyết đại hội 12 về việc bồi dưỡng, chọn lựa người kế nhiệm. Trọng tất phải để cho trung ương thấy những người đang sắp hàng kế cận Trọng đều không có ai đủ phẩm chất. Muốn cho trung ương thấy điều đó rõ nhất, Trọng phải dùng Ban bí thư thành lập các đoàn kiểm tra để vạch rõ các đàn em đang nhăm nhe áp sát cướp ngôi mình.
Việc Ban bí thư kiểm tra Ban cán sự đảng chính phủ lần này, là việc đẩy lùi Nguyễn Xuân Phúc áp sát chức vụ tổng bí thư mà Phúc đang định tiến đến gần, đưa Phúc trở lại vị trí ngang hàng với các ủy viên Bộ chính trị khác, tức ở vị trí ứng cử chức tổng bí thư.
Mới đây, nhiều tờ báo đưa tin chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, lập tức dư luận xôn xao ca ngợi Phúc là một nhà cải cách mạnh mẽ, những lời tán tụng từ những tờ báo do tay chân của Phúc mua chuộc đã đăng tải tin tức này một cách rầm rộ (3).
Thế nhưng chỉ 5 ngày sau, thiếu tướng công an Trần Văn Vệ bác bỏ tin này trước báo giới, khẳng định không có chuyện như trên (4).
Đây là một cú tát khá mạnh vào mặt Nguyễn Xuân Phúc, như muốn nói rằng không phải chuyện gì cũng tin được những thông tin từ chính phủ đưa ra. Có ngẫu nhiên không khi tiếp sau cú tát trời giáng vào uy tín Phúc giữa bàn dân thiên hạ là cuộc kiểm tra tiếp theo với thành phần đoàn kiểm tra hoàn toàn của Nguyễn Phú Trọng ?
Sau cuộc kiểm tra này, chắc hẳn Nguyễn Xuân Phúc phải giã từ mộng làm tổng bí thư, ít nhất đến năm 2020 mới dám nghĩ lại. Điều đó là may mắn cho Phúc nếu như y biết cam chịu. Nhưng với thái độ phản ứng như dùng từ cơ bản đồng ý và quàng thêm công việc nặng nề đang làm của chính phủ để ngầm phản đối đoàn kiểm tra, có thể sau cuộc kiểm tra này Nguyễn Xuân Phúc còn nhận những cú đòn nặng hơn từ Ban bí thư.
Ảnh hưởng của cuộc kiểm tra này sẽ tác động đến những sân sau, những tài phiệt đang đổ tiền của để hòng dựng Phúc làm tổng bí thư phải dè chừng đồng tiền của mình đầu tư không hiệu quả, không những thế còn phải dè chừng làm vật tế thần.
Tuy nhiên Nguyễn Xuân Phúc không phải là người dễ trị, y không cương cường như người khác, lúc cần y có thể cúi đầu van lạy cả người dưới hay đồng cấp của mình, đó mới là điểm mạnh và nguy hiểm của y mà nhiều.
Người Buôn Gió
Nguồn : fb.nguoibuongio, 10/11/2017
(1) http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Ban-Can-su-Dang-Chinh-phu-lam-viec-voi-Doan-kiem-tra-cua-Ban-Bi-thu-Trung-uong-Dang/321442.vgp
(2) http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-tai-ban-can-su-dang-chinh-phu-523196
(3) https://tuoitre.vn/chinh-phu-dong-y-bo-so-ho-khau-chung-minh-nhan-dan-20171104164027903.htm
(4) https://news.zing.vn/thong-tin-bo-so-ho-khau-cmnd-la-chua-chinh-xac-post793580.html
Những lời có cánh và "có làm vẫn hơn không"
"Một quyết định hợp lòng dân", "một quyết định thúc đẩy sự phát triển xã hội" hay tính từ xen động từ "vỡ òa sung sướng !"… là một số trong nhiều lời khen tặng có cánh nhưng có vẻ mang chút thực lòng mà các tờ báo nhà nước dành cho Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngay sau khi Chính phủ Việt Nam bất ngờ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 về việc xóa bỏ nhiều thủ tục liên quan đến hộ khẩu.
Sổ khai tạm trú và sổ hộ khẩu.
Ngay cả giới bất đồng chính kiến và giới phản biện xã hội - thường chỉ trích lối suy nghĩ và cách làm việc theo kiểu "cờ lờ mờ vờ" của Thủ tướng Phúc - cũng không còn quá khó tính khi đề cập về ông với một lời khen vừa phải.
Một số trong giới bất đồng chính kiến hy vọng giễu cợt rằng từ sau bản nghị quyết 112 sẽ không còn cái cảnh các nhân viên cảnh sát khu vực, dân phòng cùng lực lượng an ninh cấp trên đập cửa rầm rầm nhà người hoạt động nhân quyền vào lúc nửa đêm để "kiểm tra hộ khẩu" - mà thực chất là một hình thức sách nhiễu hoặc khủng bố, hiểu theo cách nào tùy ý. Thay vào đó, công an có dựng đầu người hoạt động nhân quyền dậy cũng chỉ để kiểm tra… mã số định danh cá nhân.
Với một dân tộc Việt đã bị thuộc tính chịu đựng ăn sâu và quá dễ hài lòng chỉ với một vài động tác mị dân của chính quyền độc đảng, chính sách bỏ hộ khẩu quá trễ - dù mới chỉ trên phương diện phát ngôn chứ chưa hẳn hành động - đã có ý nghĩa "có làm vẫn hơn không".
"Nhân hòa"
Dù mới có được một phần "Địa lợi" và chưa hẳn có "Thiên thời", Thủ tướng Phúc đã biết "đánh trúng" vào "Nhân hòa". Trong tình huống này, ông Phúc đã cho thấy ông có triển vọng trở thành một chính trị gia khôn ngoan khi biết tận dụng thời và thế trong một xã hội nháo nhác, bất ổn và dễ động loạn như lúc này.
Một trong những nguyên cớ chưa đến mức gây động loạn nhưng lại khiến 1/20 dân số Việt chán nản và phản cảm nhất đối với đảng và chính quyền là "vòng kim cô" hộ khẩu.
Nhìn từ góc độc chính trị, chế độ hộ khẩu ở Việt Nam rất gần gũi với "người anh em" Trung Quốc. Trong lịch sử phương Bắc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ "Ngũ gia liên bảo" đã bắt vạ những nhà còn lại trong tổ 5 nhà, nếu có một nhà làm phản triều đình. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam cũng khá tương đồng với cơ chế "Propiska" về quản lý nhân khẩu của Liên Xô trước đây. Nhìn chung, đây là một thói quen và cũng là một não trạng rất khó bỏ của các chính quyền quen độc trị. Riêng ở Việt Nam, chế độ hộ khẩu đã tồn tại đến nửa thế kỷ qua.
Những tờ báo nhà nước đã nhân dịp Nghị quyết 122 để "tố khổ" về cái dĩ vãng xã hội của chế độ hộ khẩu chẳng mấy đáng vinh danh kia : người có hộ khẩu chính thức ở các thành phố lớn nhiều khi đã thấy phiền toái nhưng phải là dân ngoại tỉnh, ngụ cư ở các thành phố lớn mới thấu hiểu nỗi khổ của người không có hộ khẩu thường trú. Đã có thời, muốn mua nhà Hà Nội, muốn đăng ký xe máy biển số Hà Nội, muốn xin việc ở Hà Nội hay Sài Gòn… thì phải có hộ khẩu ở thành phố đó. Những tưởng quản lý hành chính bằng hộ khẩu sẽ hiệu quả nhưng không, thực tế nó mang lại quá nhiều phiền toái, tiêu cực, là mảnh đất màu mỡ cho các cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực, công việc liên quan kiếm tiền, "hành" dân. Nhiều người dân đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để có được sổ hộ khẩu. Và suy đến cùng thì phần ấm ức, thiệt thòi vẫn thuộc về người dân. Đã có vô số những câu chuyện dở khóc, dở cười liên quan sổ hộ khẩu. Ai cũng thấy, sổ hộ khẩu thực sự là lực cản vô cùng lớn trong thực hiện các thủ tục hành chính, trong quyền tiếp cận các loại dịch vụ công của người dân, tạo cơ sở cho tiêu cực, tham nhũng… nhưng không thể thay đổi.
Một nguyên do để bỏ chế độ hộ khẩu mà báo đảng không quên nhấn mạnh : việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 112 là phù hợp với các quy định hiện hành, các quyền hiến định của công dân (quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do tìm việc làm…), cũng như thông lệ quốc tế…
"Thông lệ quốc tế" nào ?
WB đã khuyến nghị từ 4 năm trước !
Từ năm 2013 khi Việt Nam ôm ấp động cơ "chuẩn bị tích cực tham gia vào Hiệp định TPP" và sau chuyến đi Mỹ của chủ tịch nước khi đó là Trương Tấn Sang, vấn đề bỏ hộ khẩu đã được Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp với những cơ quan nghiên cứu của Việt Nam tổ chức khảo sát tại một số địa phương.
Về mặt xã hội, báo cáo của WB cho biết có khoảng 5,6 triệu người dân không có hộ khẩu mà do đó đã phải chịu tình cảnh bất tương xứng trong việc tiếp cận các dịch vụ công như trường học, bệnh viện, đăng ký xe… Đây cũng là những vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã thừa nhận từ lâu nay, tuy chưa chịu tiến hành các biện pháp để cải thiện.
Vào đầu năm 2014, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, trong cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) tại Geneve đã xuất hiện khuyến nghị bỏ cơ chế hộ khẩu đối với Việt Nam. Khi đó, chính thể Hà Nội không trả lời.
Nhưng đến năm 2017, bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngân sách Việt Nam đang khiến chế độ này "bơi" và có nguy "chìm" nếu không vay mượn được tín dụng quốc tế. Cũng bởi thế, đây là cơ hội để những khuyến nghị về nhân quyền của các tổ chức quốc tế có điều kiện "đưa ánh sáng nghị quyết vào thực tiễn" hơn hẳn.
Nhưng cũng còn một nguồn cơn khác không kém sống còn.
Với Nghị quyết 122, Thủ tướng Phúc đã vượt qua những đối thủ của ông để ghi một điểm quan trọng : "Điểm Tổng bí thư".
"Điểm Tổng bí thư" là gì ?
Tổng bí thư !
Từ khoảng nửa năm trước Đại hội 12 của đảng cầm quyền, Nguyễn Xuân Phúc từ vai trò cấp phó mà trong thực tế chỉ là một cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng, đã manh nha lọt vào "mắt xanh" của "cặp đôi hoàn hảo" Nguyễn Phú Trọng - Trương Tấn Sang. Tại đại hội 12 vào đầu năm 2016, ông Phúc đã chính thức trở thành thủ tướng và mang lại vòng nguyệt quế "vua" cho quê hương Quảng Nam của ông. Nhiều người đã thừa nhận rằng đó là một kết quả khá bất ngờ.
Nhưng "sao chiếu mệnh" với Nguyễn Xuân Phúc vẫn có vẻ muốn lóe sáng hơn nữa. Từ cuối năm 2016 đến nay, cùng với hai trường hợp "bỗng dưng bị bệnh" là Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc bất chợt lại một lần nữa nổi bật vai trò ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư, nếu một mai Nguyễn Phú Trọng - hoặc vì lý do tuổi cao sức yếu, hoặc quá mệt mỏi trong công cuộc "chống tham nhũng" chẳng đi tới đâu, hoặc phải chịu một sức ép đủ sức công phá từ phía các đối thủ chính trị mà vào lúc này đã có dấu hiệu họ biết cách liên minh với nhau, dù chỉ là mối liên minh tạm thời - buộc phải "nghỉ".
Cần nhắc lại, cả Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang - theo thứ tự người trước kẻ sau - đều là những ứng cử viên hạng nặng cho chức vụ tổng bí thư, sau một "thái tử đảng" trong quá khứ là Phạm Quang Nghị nhưng đã bị "biệt tích" tại đại hội 12.
Cho tới nay, cuộc chạy đua vừa ngấm ngầm vừa công nhiên vào ghế tổng bí thư ngày càng rộn rã và quyết liệt. Ngoài Trần Đại Quang có dấu hiệu "đang khỏe lại", đã xuất hiện thêm một người được dư luận cho là ứng cử viên tiếp theo : Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương và kiêm một chức vụ chưa từng được liệt kê trong điều lệ đảng : "Thành viên thường trực ban bí thư".
Nhưng sẽ có cơ hội hơn hẳn cho Nguyễn Xuân Phúc để trở thành tổng bí thư tại đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 hoặc tại đại hội lần thứ 13 của đảng cầm quyền vào năm 2021, nếu còn có đại hội 13 này. Đó là trội hơn hẳn các đối thủ chính trị khác, Nguyễn Xuân Phúc đang trở thành nhân vật không chỉ có thâm niên làm phó thủ tướng và am hiểu nghề "tay hòm chìa khóa" của chính quyền và cả cho đảng, mà còn là thành viên hiếm hoi trong Bộ Chính trị biết cách và có một khả năng - dù chỉ ở mức khiêm tốn - kiếm tiền từ trong nước và quốc tế để nuôi bộ máy chính quyền và đương nhiên cả bộ máy của đảng.
Với lợi thế đó, dù đảng hay Tổng bí thư Trọng muốn hay không, Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang trở thành ứng cử viên thực tế nhất cho ghế tổng bí thư.
Tuy khởi động "chính phủ kiến tạo và hành động" khá muộn màng, nhưng từ giữa năm 2017 đến nay, Thủ tướng Phúc đã vừa thao tác vừa "gợi ý" được hai việc quan trọng : sau chỉ đạo của ông Phúc, Bộ Công thương đã lần đầu tiên tự cắt bỏ hơn 600 giấy phép con, tương đương khoảng hơn 50% số thủ tục trong thẩm quyền của bộ này, cho dù vẫn còn một số giấy phép con được cắt giảm theo cách "gom nhiều gạch đầu dòng nhỏ thành một gạch đầu dòng lớn nhưng không mất đi nội dung nào của các gạch đầu dòng nhỏ" ; và động tác thứ hai là "bỏ hộ khẩu".
Nhưng khi nào mới bỏ ?
Còn lâu !
Một số tờ báo nhà nước đã hoan hỉ quá sớm khi thốt lên "Vĩnh biệt hộ khẩu !".
Chỉ vài ngày sau Nghị quyết 112 của Chính phủ về "bỏ hộ khẩu", nỗi vui mừng quá sớm đã bị xẹp bớt. Thông tin từ giới chức công an - cơ quan luôn xem hộ khẩu là một công cụ hành chính không chỉ quản lý xã hội mà còn quản lý chính trị của chế độ Việt Nam và trong thực tế quyết định chuyện có muốn bỏ hộ khẩu hay không, cho biết trong hiện tại, chính quyền Việt Nam mới "thí điểm cấp mã số định danh cá nhân" ở 4 tỉnh, thành phố. Dự kiến đến năm 2019, Bộ Công An mới hoàn tất thông tin của hơn 90 triệu cư dân.
Một đại diện Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, cho biết, việc bỏ sổ hộ khẩu tại thời điểm hiện tại là "chưa thể được". Lý do vì "Chúng ta chỉ có thể bỏ sau khi đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".
Cũng theo vị đại diện trên, việc bỏ sổ hộ khẩu cần phải có "lộ trình", và ít nhất cũng phải đến năm 2020, chứ không phải năm 2019, "may ra mới thực hiện được".
Tại sao chuyện bỏ hộ khẩu lại có độ trễ kinh hoàng đến 3 năm, tính từ năm 2017 "ra nghị quyết" ?
Những giải thích như thể "nói lại cho rõ" của giới chức công an đã làm lộ ra một khoảng trống mênh mông : "bỏ hộ khẩu", cho dù đã được thể hiện bằng một nghị quyết chính thức, mới chỉ là "ý tưởng" của Chính phủ và mang tính hứa hẹn nhiều hơn là làm thật. Một cơ chế mã số định danh cá nhân chỉ được chính thức thay thế cho hộ khẩu khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu cho 90 triệu người Việt. Nếu giới chức công an đã mông lung về "năm 2020" thì cũng có thể hiểu là "hạn chót" sẽ rất có thể kéo dài qua năm 2020 một vài năm, thậm chí là nhiều năm, để từ đây đến đó hộ khẩu vẫn là hộ khẩu và vẫn có đến 6 - 7 triệu người dân bị đối xử bất công.
Cứ xem cái cách Bộ Công an "ngâm tôm" Luật Biểu tình từ năm 2011 đến nay, mà thậm chí cho đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi nào về dự luật khốn khổ quyền dân này, thì đủ biết "thành tâm" của ngành công an là như thế nào trong cơ chế "hành dân là chính".
Dấu hỏi còn lại là tại sao Thủ tướng Phúc không chờ đến khi Bộ Công an hoàn tất cơ sở dữ liệu rồi mới chính thức thông báo chính sách bỏ hộ khẩu ?
Câu trả lời có lẽ tùy thuộc vào cá nhân ông Phúc và… ghế tổng bí thư.
Hứa hẹn, dù có quá sớm, vẫn luôn ngọt ngào cho 90 triệu người Việt đã quá quen với vô số hứa hẹn không mang tính "định danh" của "đảng và nhà nước ta" từ bao nhiêu năm qua.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 09/11/2017