Báo chí của đảng cộng sản Việt Nam đều tường thuật một chi tiết trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, khi Thanh xưng "cháu" để ngỏ lời trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng, nói "trong nước mắt" như các báo, đài mô tả : "Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, cháu rất mong bác tha thứ !".
"Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, cháu rất mong bác tha thứ !".
Một câu nói đó đủ tố cáo cả hệ thống pháp luật trong chế độ cộng sản là giả dối, bịp bợm !
Tại sao một bị cáo không nói chuyện với quan tòa để xin khoan hồng, không nói thẳng với những người đang ngồi đó xét xử và sắp phán quyết về tội trạng mình bị cáo buộc ? Tại sao anh ta lại xin lỗi và van lạy một người vắng mặt là ông Nguyễn Phú Trọng, một người không giữ chức vụ nào trong ngành tư pháp, không làm công việc gì trong chính quyền, không đóng vai công tố buộc tội (viện kiểm sát) hay cảnh sát điều tra ?
Chỉ trong một câu nói, Trịnh Xuân Thanh đã lột mặt nạ đảng cộng sản ; gián tiếp tố cáo tòa án chỉ là cái bình phong tư pháp, các quan tòa chỉ là một đám bù nhìn do Nguyễn Phú Trọng giật dây.
Trịnh Xuân Thanh "bật khóc nức nở khi nhắc đến việc bỏ trốn" sang Đức, việc viết thư gửi cho Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam vạch tội Nguyễn Phú Trọng, Thanh thú nhận mình đã "dại dột", như một đứa trẻ trốn cha mẹ đi hoang đang ăn năn hối lỗi !
Những chi tiết trên chắc chắn sẽ được chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức chú ý.
Tại sao nước Đức lại liên can tới một phiên tòa ở nước Việt Nam, xử một công dân Việt Nam ? Vì họ muốn chứng tỏ Đức là một quốc gia sống theo nền nếp văn minh.
Chính phủ Đức chính thức tố cáo, với các bằng chứng cụ thể, mật vụ cộng sản đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào ngày 23 tháng Bảy, 2017, trong khi anh ta và vợ con đang được cứu xét hồ sơ xin tị nạn. Ngày 10 tháng Tám, 2017, tổng công tố viên Liên Bang đã khởi sự điều tra vụ bắt cóc này. Họ tự coi có bổn phận đối với một người đã xin được tị nạn ở xứ Đức. Đối với thủ tục pháp lý một nước văn minh, sau khi đã chấp nhận để nghiên cứu về đơn xin tị nạn thì chính quyền đã có trách nhiệm với người đứng xin ! Trách nhiệm đó có nghĩa là người xin tị nạn phải được đối xử như một "con người" có đủ các quyền trước pháp luật, không thể xúc phạm ! Bắt cóc, đe dọa, tra tấn là xâm phạm quyền tự do căn bản của nạn nhân !
Cho nên chính phủ Đức đã chính thức đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam phải xét xử Trịnh Xuân Thanh theo thủ tục pháp lý đứng đắn, với các quan sát viên quốc tế được tự do tham dự. cộng sản Việt Nam đã tìm cách ngăn cản không cho chính phủ Đức tìm thêm bằng cớ để mai mốt đưa ra khi truy tố vụ bắt cóc Thanh. Luật sư được gia đình Trịnh Xuân Thanh thuê bào chữa, từ bên Đức qua, bị cấm không cho vào Việt Nam. Báo chí ngoại quốc cũng không được vào theo dõi phiên xử dù chỉ ngồi ở phòng khác theo dõi qua truyền hình.
cộng sản Việt Nam hy vọng chính phủ Đức sẽ không thể dùng chi tiết các diễn biến trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, các lời lẽ đối đáp giữa các luật sư, công tố viện, quan tòa, để phía Đức có thể đưa ra, chứng minh rằng cộng sản Việt Nam đã vi phạm tất cả các thủ tục pháp lý của thế giới văn minh !
Quả nhiên chính phủ Đức phải chịu bó tay không thể tham dự trong quá trình xét xử Trịnh Xuân Thanh, một người nộp đơn xin tị nạn mà nước Đức tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ để được "đối xử như một con người !"
Nhưng chính Trịnh Xuân Thanh đã gỡ hết thế khó khăn cho nước Đức.
Chỉ cần nói mấy câu lạy lục van xin Nguyễn Phú Trọng ; chỉ cần bỏ quên các quan tòa, coi cả cái tòa án kanguru trước mặt mình như một bóng ma không đáng đếm xỉa, Trịnh Xuân Thanh đã cung cấp cho chính phủ Đức, và tất cả những người đọc tin tức về vụ án, một bằng chứng hiển nhiên là hệ thống tư pháp chính quyền cộng sản Việt Nam hoàn toàn vô giá trị !
Trịnh Xuân Thanh đã khóc lóc xin lỗi Nguyễn Phú Trọng, đã van xin "Bác Trọng" mở lòng thương. Trịnh Xuân Thanh không nói một câu nào xin tòa án khoan hồng. Riêng một chi tiết đó cũng đủ cho cả thế giới thấy quyết định kết tội nặng nhẹ hoàn toàn nằm trong tay một tên trùm sỏ. Các diễn viên đóng vai thẩm phán, kiểm sát, luật sư, cho tới cả các bị cáo, chỉ là những vai hề diễn trò trên sân khấu cho tên trùm sỏ ngồi coi và cười. Muốn xin khoan hồng, hãy lạy van trực tiếp tên trùm sỏ đó !
Một điều lạ đối với người quan sát tỉnh táo, là tại sao các quan tòa không ngăn lại, cấm Trịnh Xuân Thanh không được nói "lạc đề ?". Bất cứ quan tòa nào cũng có quyền ra lệnh : Bị cáo phải trở lại vấn đề cốt yếu, hãy nói về các bằng cớ, các nhân chứng, các lý lẽ để biện hộ cho mình ! Anh không có lý do nào nói với một người ngoại cuộc, không dính líu gì tới hồ sơ vụ án ! Nếu một quan tòa ra lệnh như thế, Trịnh Xuân Thanh sẽ không mất công van xin lạy lục !
Điều kỳ lạ hơn nữa, là tại sao báo chí do đảng cộng sản kiểm soát và chỉ huy lại tung tất cả các chi tiết lên mà không biết rằng những lời Trịnh Xuân Thanh nói chỉ tố giác Nguyễn Phú Trọng là một tên độc tài, chuyên chế không khác gì Stalin ?
Chỉ có một cách giải thích, là chính ông Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy !
Đinh La Thăng cũng cư xử giống hệt Trịnh Xuân Thanh. Trước tòa án, ông cựu ủy viên Bộ Chính Trị đã cất lời ca ngợi tên đao phủ có thể cắt đầu mình : "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, ‘mỗi việc đều có bối cảnh và nguyên nhân của nó.’ Do đó cần xem xét… xử lý cán bộ… không phải dập cho người ta không ngóc đầu lên được mà xử lý để người ta thấy sai. Khi tổng bí thư phát biểu ý này, bị cáo (Thăng) thấy được, cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của tổng bí thư (Nguyễn Phú Trọng)".
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh không người nào tỏ ý ăn năn xin lỗi hơn 90 triệu người dân Việt Nam về tội đã làm công quỹ thất thoát. Không người nào yêu cầu tòa án xét xử công bằng và khoan dung. Cả hai dường như đều không đếm xỉa gì tới hệ thống tư pháp ! Chỉ hướng về con người thực sự nắm vận mạng mình trong tay : Nguyễn Phú Trọng !
Ông tổng bí thư đang là người sung sướng nhất nước Việt Nam, khi có cơ hội làm nhục Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trước bàng dân thiên hạ ! Về mặt này, Trọng đã qua mặt cả Tập Cận Bình ! Trong các phiên tòa ở bên Tàu gần đây, các bị cáo như tướng Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Nghiệp, hoặc lớn hơn như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, không một người nào khóc lóc van xin, không ai khẩn cầu Tập Cận Bình tha thứ cho mình, thương hại vợ con, cha già, con dại của mình, như hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trổ tài trình diễn ! Trong lịch sử các phiên tòa cộng sản trên thế giới, chỉ có Stalin được hưởng thú vui xa xỉ đó !
Cảnh tượng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh van xin lạy lục còn chứa đựng một tác dụng khác. Các bị cáo này có thể đã được mớm lời khuyên hãy cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, chịu nhục, chịu tiếng hèn, với hy vọng được xử nhẹ. Chính cha mẹ, vợ con họ có thể đóng vai truyền đạt ý tưởng đó, nhét vào đầu các bị can. Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy, vừa để thỏa mãn ham muốn trả thù, vừa dùng hình ảnh đó chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của mình. Trọng muốn đe dọa các tay khác trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng : Hãy coi gương Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ! Có ai muốn diễn những tấn tuồng này hay không ?
Trong cơn khoan khoái, hỉ hả khi làm nhục được Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và gián tiếp tát vào mặt Nguyễn Tấn Dũng, ông tổng bí thư cộng sản đã quên một hậu quả của tấn tuồng tòa án ở Hà Nội. Nó chỉ chứng tỏ nước Việt Nam đang sống dưới một chế độ độc tài chuyên chế không khác gì nước Nga dưới thời Stalin.
Nhưng đầu óc của ông Nguyễn Phú Trọng không đủ chỗ chứa một mối quan tâm như vậy. Nguyễn Phú Trọng không hề cảm thấy ngượng ngùng khi các cán bộ cao cấp nhất của đảng biểu diễn bộ mặt đê hèn, ti tiện, ích kỷ. Đó chính là do "công ơn giáo dục" của đảng cộng sản trong 70 năm qua ! Những đảng viên còn có lương tâm không luồn lọt, đê hèn, ti tiện, ích kỷ, thì không thể nào leo lên được tới địa vị cao trong đảng !
Nhưng dân Việt Nam đang có một cơ hội so sánh. Người ta sẽ thấy những nhà tranh đấu dân chủ tự do khi phải ra trước tòa có thái độ khác hẳn với các cán bộ cao cấp cộng sản. Những Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, Người Buôn Gió, vân vân, và gần đây Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, người nào cũng ngẩng cao đầu khi đứng trước tòa án. Họ viện dẫn các luật lệ, đưa ra các chứng cớ, biện luận phải trái, để dạy cho các quan tòa cộng sản các thủ tục pháp lý văn minh phải như thế nào. Đồng bào ta khi đọc những lời họ nói, có thể nhận được một bài học về công lý, về những quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân trong một xã hội bình thường.
Chế độ cộng sản không cho xã hội nào được sống bình thường. Người dân Việt ngày càng thấy rõ. Dân ta sẽ đòi thay đổi để được sống như loài người văn minh tiến bộ.
Ngô Nhân Dụng
Ông Trọng đang ‘cải tổ’ Bộ Công an ? (VOA, 17/01/2018)
Tại Hội nghị Công an toàn quốc ngày 15/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng an ninh Việt Nam "phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng", đồng thời hối thúc điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Hội nghị Công an toàn quốc vào ngày 15/1/2018.
Phát biểu của ông Trọng được đưa ra giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đang gây chú ý qua vụ bắt và xét xử Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
'Còn Đảng còn mình'
Ngay điểm đầu tiên trong bài phát biểu dài hơn 4.600 từ, ông Trọng khen lực lượng công an "Đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng", "Chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ", "vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước".
Tổng bí thư cũng không quên nhắc đến công của lực lượng công an trong chiến dịch chống tham nhũng.
"Nhiều vụ việc tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ", ông Trọng nói.
Trong bài phát biểu, ông Trọng liên tục đề cập đến vai trò chỉ đạo "tuyệt đối" và "trực tiếp" của Đảng. Ông nhắc lực lượng công an phải "luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí" và thực hiện cho bằng được chân lý "Còn Đảng thì còn mình".
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu chính trị, thời sự tại Việt Nam, cho rằng sở dĩ ông Trọng chú ý đặc biệt, thậm chí trực tiếp tham gia vào lực lượng công an là do học hỏi từ kinh nghiệm từ chiến dịch chống tham nhũng và thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
"Công an quan trọng ở chỗ : Thứ nhất, đó là cơ quan điều tra, nếu cần thiết có thể điều tra về tham nhũng. Thứ hai, đó là cơ quan nắm hồ sơ về tham nhũng mà các cơ quan khác khó lòng nắm được. Nhưng điều quan trọng trên hết, khi thi hành các biện pháp tố tụng hình sự đối với các quan chức, thì chính công an là cơ quan có quyền khởi tố và đi bắt người", Tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích.
Tháng 9/2016, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam "chủ động tham gia" vào Đảng ủy Công an trung ương.
Cho đến nay, theo nhận định của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Trọng đã bắt đầu "nắm" được Bộ Công an, và minh chứng rõ ràng nhất là vụ "điều binh khiển tướng" bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng.
Vụ án ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, theo nhận định của giới quan sát quốc tế, là một cuộc đấu đá nội bộ, trong đó phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đối tượng đang bị nhắm tới.
Biến động lớn về nhân sự ?
Cũng tại hội nghị của lực lượng công an, ông Nguyễn Phú Trọng còn đề cập đến vấn đề "lợi ích nhóm" khi nhắc nhở về những biểu hiện "suy thoái" của công an nhân dân.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nhắc nhở của ông Trọng có liên quan đến những vụ bê bối trong ngành công an. Ông nói :
"Lần đầu tiên kể từ khi tham gia vào Thường vụ Đảng ủy trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng đề cập đến chuyện phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật. Cũng thời điểm này lại xảy ra 2 vụ trong ngành công an. Thứ nhất là vụ Vũ Nhôm đào thoát khỏi Việt Nam và sau đó bị dẫn độ về Việt Nam. Vụ thứ hai là tin đồn cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát nhân dân, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, bị bắt liên quan đến việc bảo kê cờ bạc. Mặc dù tin này chưa được xác nhận chính thức, nhưng Bộ Công an khi trả lời báo chí cũng không khẳng định không bắt Phan Văn Vĩnh, chỉ nói rằng tin đồn không có cơ sở. Nhưng cho tới giờ, không có bất cứ phát biểu, hình ảnh của ông Vĩnh được đưa ra nên dư luận càng nghi ngờ việc bắt Phan Văn Vĩnh là có thật".
Trong bài phát biểu, ông Trọng cũng đề cập đến việc "sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an", một chỉ dấu mà theo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, báo hiệu những biến động, đảo lộn lớn về mặt nhân sự tại Bộ Công an trong năm 2018, trong đó, không loại trừ khả năng đối thủ chính trị hay phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bị nhắm tới.
"Sắp xếp hay cải tổ thì đều liên quan đến vấn đề nhân sự. Những nhân sự cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại trong Bộ Công an vẫn còn. Nên theo tôi, những nhân sự do ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí trong Bộ Công an trước đây có lẽ là một thành phần quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới trong việc cải tổ, sắp xếp lại Bộ Công an", Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói.
Tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng nói "tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh" và "cơ cấu bên trong chưa hợp lý". Ông yêu cầu phải sắp xếp lại bộ máy, trong đó, công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước là thành phần được ông Trọng điểm ra.
****************
Bộ Công an Việt Nam thành lập Cục An ninh Mạng (RFA, 16/01/2018)
Bộ Công an Việt Nam đã thành lập Cục An ninh Mạng hay còn gọi là Cục A68 với mục tiêu được cho biết nhằm bảo vệ an ninh mạng và đấu tranh chống lại các thế lực chống lại Đảng và Nhà nước.
Một người đàn ông đang sử dụng máy tính xách tay ở một cửa hàng cà phê ở Hà Nội hôm 28/11/2013 - AFP
Đây là thông tin được ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng 2018 của Bộ Công an, diễn ra vào chiều 15 tháng giêng vừa qua.
Ông Nam nói rằng những thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến ngành công an đều được giao cho Cục A68, chẳng hạn như vụ án Vũ "nhôm" hay tin đồn ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dính líu đến một vụ đánh bài.
Báo cáo của Bộ Công an cũng khẳng định rằng năm 2017 là một năm an ninh quốc gia của Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động trên thế giới, khu vực và trong nước.
Trong khi đó, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra vào cùng ngày, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái khẳng định rằng nhiệm vụ của Bộ Công an là làm sao để đảm bảo Đảng lãnh đạo lực lượng công an một cách trực tiếp và tuyệt đối.
Ông Trọng cũng ngỏ lời khen ngợi công an Việt Nam đã làm tốt trong các vụ án chống tham nhũng lớn, bao gồm việc điều tra và khởi tố hàng trăm vụ án tham nhũng trong đó có cả các quan chức cấp cao của Đảng. Ông Trọng hi vọng chiến dịch chống tham nhũng năm 2018 sẽ quyết liệt và cứng rắn như năm 2017 vừa qua.
Trước đó, vào ngày 8/1, Bộ Quốc phòng cũng công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng với nhiệm vụ được nói là bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân. Lực lượng này còn được gọi là lực lượng 47 với 10.000 người. Tên gọi lực lượng 47 được lấy theo số của Chỉ thị 47 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, trong đó có quy định về việc giám sát, quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet trong quân đội, quản lý báo chí, xuất bản.
Vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ việc Phan Văn Anh Vũ xảy ra cùng một thời đểm đã mang lại sự so sánh khá lý thú. Một sự giống nhau ở đây là Trịnh Xuân Thanh chỉ trích đích danh Nguyễn Phú Trọng, còn Phan Văn Anh Vũ chỉ trích đích danh Nguyễn Xuân Phúc, cả hai đều phải bỏ trốn trước kẻ thù hùng mạnh và quyền lực.
Vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ việc Phan Văn Anh Vũ xảy ra cùng một thời đểm đã mang lại sự so sánh khá lý thú.
Để đưa được Trịnh Xuân Thanh trở về Hà Nội ra tòa xét xử, thoả lòng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một chiến dịch bắt cóc đã được thực hiện từ Bộ Công An do tướng Đường Minh Hưng thực hiện, vụ bắt cóc này đã trở thành một vụ khủng hoảng ngoại giao chưa từng có, khiến Việt Nam rất bị mất uy tín trên chính trường quốc tế. Điều khôi hài hơn là khi mang Trịnh Xuân Thanh ra xét xử, vụ việc chỉ liên quan đến vài tỷ đồng mà bằng chứng còn chưa rõ.
Vụ đưa Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về, theo ý định của Nguyễn Xuân Phúc, đã được Phúc thực hiện một cách êm đẹp. Phúc đã ký hợp đồng có lợi cho nhà đầu tư Singapore ở Huế, đổi lại việc Singapore đưa Vũ trở lại Việt Nam. Những trợ thủ giúp Phúc đạt được mưu đồ này là những tướng lãnh trong công an, quân đội đều làm gọn ghẽ và kín đáo, không để lại dấu vết gì sự can thiệp của Việt Nam. Qua vụ sắp đặt với Singapore đưa Vũ về, người ta có thể thấy Phúc đã quy tụ được rất nhiều sự ủng hộ trong bộ máy Đảng cộng sản Việt Nam.
Tuy Đức và Singapore là hai nước hoàn toàn khác nhau, Đức là nước không thể mặc cả nếu hành động đó là trái pháp luật, còn với Singapore thì điều gì cũng có thể nếu như trả giá tốt. Nhưng dù sao thì người ta vẫn khen Nguyễn Xuân Phúc xử lý êm ái, hiệu quả hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều.
Đúng như nhận định ở bài trước, nếu Phúc sắp đặt với Singapore đưa Vũ về như vậy, Nguyễn Phú Trọng sẽ bị mất mặt vì cách đưa Trịnh Xuân Thanh về, và Nguyễn Xuân Phúc sẽ được sự tín nhiệm rất cao trong nội bộ đảng. Quả đúng sự thực diễn ra như vậy, sau khi Singapore ép buộc Vũ về, người ta thấy Nguyễn Phú Trọng mất tích trên báo chí. Thay vào đó người ta thấy trên báo chí Nguyễn Xuân Phúc mặt mũi ngông ngênh, đắc chí và đầy vẻ ngạo mạn. Phúc gặp Mặt trận tổ quốc nêu đích danh tên Vũ Nhôm và đòi trừng trị, ai cũng hiểu rằng Vũ Nhôm là kẻ đã chỉ trích Phúc và Phúc đã trừng phạt để răn đe các đối tượng khác không tuân phục Phúc.
Ngày 12 tháng 1 năm 2018, Quân ủy trung ương tổ chức gặp cán bộ lão thành, mọi khi việc gặp cán bộ lão thành đều do Trọng đảm nhận, Trọng là chủ tịch quân ủy trung ương. Nhưng buổi gặp có ý nghĩa quan trọng thể hiện vai trò người đứng đầu quân ủy này lại không có mặt Trọng, người đứng ra thay mặt quân ủy là bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Trước đó Nguyễn Xuân Phúc đứng chủ trì buổi ra mắt của Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng, tất cả lãnh đạo Bộ quốc phòng đều có mặt buổi ra mắt này và thể hiện sự phục tòng tuyệt đối với Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng tại buổi lễ - Ảnh SGGP
Việc nắm được Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng có nghĩa Nguyễn Xuân Phúc đang dần tới nắm tuyệt đối quyền lực thứ tư là truyền thông. Tuy không phải là nhà lý luận như Nguyễn Phú Trọng, nhưng việc sử dụng báo chí và truyền thông là điểm mạnh của Nguyễn Xuân Phúc từ trước đây rất lâu. Phúc đã biết mua chuộc báo chí để tấn công đối thủ từ khi còn là phó thanh tra chính phủ cho đến nay làm thủ tướng. Đích thân Phúc chỉ đạo bộ trưởng Trương Minh Tuấn và an ninh văn hóa, an ninh điều tra xử lý các nhà báo có tư tưởng không thuần phục Phúc.
Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Phúc tiếp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Campuchia và đưa ra những đề nghị hợp tác như chính Phúc là người có quyền quyết định tất thảy mọi việc ở Việt Nam hiện nay. Tiếp đó, hôm sau Phúc gặp gỡ với cựu ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ và ngạo mạn "sẽ trả lời những đề nghị hợp tác của John Kerry sau khi xem xét".
Nghệ thuật thâu tóm đàn em và bắt mối với các phe phái của Phúc đã đạt được đến đỉnh cao. Nhờ kỹ năng này, một người xoàng xoàng như Phúc đã nhanh chóng leo đến chức thủ tướng như ngày nay, trong khi nhiều nhân vật có khả năng điều hành kinh tế hơn Phúc, làm phó thủ tướng trước Phúc đã phải ngậm ngùi nhìn Phúc ngoi lên làm thủ tướng. Tất cả những người như Vương Đình Huệ, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải đều xuất sắc hơn Phúc về mặt am hiểu kinh tế, nhưng họ đều thua Phúc ở chỗ quan hệ bắt mối để leo lên. Phúc là hiện thân của loại lãnh đạo "tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa".
Tận dụng sự ô nhục của Nguyễn Phú Trọng trong vụ bắt cóc và xét xử Trịnh Xuân Thanh, và thành công của mình trong vụ đưa Phan Văn Anh Vũ về, Nguyễn Xuân Phúc hoạt động dồn dập để phát huy ưu thế đang có để đẩy lùi ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng. Một sự đáng chú ý là Phúc đã thiết lập được mối quan hệ với những người trước kia không thuộc phe phái Phúc, đó là Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Bình (Bình ruồi) và Vũ Đức Đam.
Dường như Phúc đã chuẩn bị xong lực lượng để hạ bệ Nguyễn Phú Trọng. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì đó là việc trước sau gì Phúc cũng sẽ làm.
Sau ngày 29 tháng 12 năm 2017 cho đến nay, trái với cường độ tung hoành trên chính trường ở mọi nơi, mọi chỗ của Nguyễn Xuân Phúc, người ta thấy tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sậu của ông biệt tăm, như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính... cũng như tin tức về đoàn thanh tra của Ban bí thư do Nguyễn Văn Nên cầm đầu đi thanh tra các hoạt đông của chính phủ cũng biệt tăm hơi.
Có lẽ giờ đây, Nguyễn Phú Trọng đang âm thầm ngồi trong căn nhà số 5 Thiền Quang, Hà Nội, để đọc tờ đề nghị của các ủy viên Bộ chính trị, ủy viên trung ương, cách mạng lão thành về việc giới thiệu người kế nhiệm tên là Nguyễn Xuân Phúc.
Người Buôn Gió
Nguồn : fb.nguoibuongio1972, 12/01/2018
Cơ chế nhào nặn học sinh - sinh viên hoặc thành những con chuột bạch, hoặc trở thành những con lật đật phải lắc lư theo điệu nhạc.
Facebooker Hoàng Thành - người từng giương biểu ngữ phản ứng sự thí nghiệm của Bộ giáo dục & Đào tạo Việt Nam dành cho tầng lớp học sinh - sinh viên
Tin rằng, ông Đảng trưởng nhắm mắt thì ai sẽ mở mắt ;
Tin rằng, ông Đảng trưởng sẽ hợp nhất 3 chức vụ và trở thành hoàng đế không ngai ;
Tin rằng, ông Đảng trưởng đã chuẩn bị những điều kiện đầy đủ để tấn công những đối thủ cũ ;
Tin đồn ông Đảng trưởng đã thêm một lần nữa gật gù về món trà Trung quốc thơm và ngon hơn trà Việt Nam.
Nếu giả định rằng, ông Đảng trưởng bắt tất cả mọi người phải nhắm mắt trước những hành vi của mình để thực hiện những điều mà ông ta mong muốn, vậy ai sẽ là người buộc phải mở mắt để cứu rỗi cái tình cảnh mà Phan Châu Trinh từng than trong 10 điều bi ai của dân tộc ?
Ngày 9/1 là ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Lực lượng mà những người đồng chí của ông Đảng trưởng đã từng phê phán trực diện : đó là tầng lớp tiểu tư sản, tầng lớp manh mún và dễ thoả hiệp ; tầng lớp đòi hỏi và kiên quyết nhất thời.
Đến nay, tầng lớp tiểu tư sản một phần nổi lên trở thành tầng lớp trung lưu xã hội, một phần trở thành một tầng lớp nhàn rỗi trong xã hội.
Lượng học sinh - sinh viên với tư cách một thực thể độc lập đã bị cơ chế xoay vòng trong quy trình : uốn nắn và thử nghiệm.
Tính chất uốn nắn ràng buộc học sinh - sinh viên bằng những bài học trực tiếp nhất liên quan đến chống diễn biến hòa bình và học thuộc sự "sẵn sàng" đi lên xã hội chủ nghĩa.
Tính chất thử nghiệm là những đợt cải cách dồn dập, tiền tỷ và đầy hoang phí không nhằm tạo ra chất xám mà chỉ tận dụng nguồn ngân sách dồi dào lên đến 20%.
Nếu xét một cách hình tượng thì cơ chế là một nhà máy thủy điện với giá trị cách mạng công nghiệp thô sơ 1.0 đang ngày đêm xả thải sự độc hại ; thì học sinh - sinh viên với vai trò được xác định là đầu tàu 4.0 lại là những công nhân lem luốc, nhẫn nhục làm việc mặc cho những lợi ích của mình bị co bóp theo ý đồ của chủ nhà máy,...
Tình cảnh nêu trên không phải là sự hư cấu mà thực tế đang phản ánh đúng như vậy !
Ứng xử không đúng tầm với học sinh - sinh viên, đưa đến ứng xử không thích hợp với tầng lớp này !
Cơ chế nhào nặn học sinh - sinh viên hoặc thành những con chuột bạch, hoặc trở thành những con lật đật phải lắc lư theo điệu nhạc.
Ngày truyền thống 9/1 hay 26/3 trở thành ngày hội của nhảy múa tập thể dưới sự chỉ huy, chỉ đạo vung vẩy, đầy ngẫu hứng của đồng chí lãnh đạo cấp cao nào đó !
Thực trạng này kéo dài khiến than vơi đi, cây xanh đổ ngã theo đề án, những nhà máy nhiệt điện xả xỉ than, những dòng nước xả hóa chất giết chết hàng triệu sinh vật biển vào tháng 4/2016.
Những sự kiện làm tổn thương kinh tế - xã hội quốc gia đó khi đề cập đến trách nhiệm, thì tầng lớp học sinh - sinh viên phải là đứng đầu vị trí.
Bởi sức tác động của tầng lớp này phải là tầng lớp giám sát cao nhất của hệ thống nhà nước ; là cấu thành chủ yếu của vốn xã hôj bền vững của xã hội, tuy nhiên hàng thập niên qua, nó đã trở thành một tầng lớp bên rìa xã hội. Không phản ứng và chỉ răm rắp làm theo.... Cho đến khi những giọt nước tràn ly liên quan đến chủ nghĩa dân tộc lôi cuốn tầng lớp này vào giám sát và quản trị xã hội.
Nhưng tính chất đó không kéo dài, khi cao trào đi qua thì khối sinh viên - học sinh đó bị tan rã như chưa từng tập hợp, không dừng tại đó - sự tham gia giảm dần theo lần sự kiện nổ ra. Ví như : cùng là phong trào cây xanh, lần đầu tiên nổ ra tại Hà Nội thu hút hàng ngàn sinh viên ; nhưng lần 2,3 thì giảm xuống đơn vị hàng chục hoặc đơn lẻ dưới 10.
Nhiều lý do đưa ra, nhưng tính tính nhất thời của tầng lớp học sinh - sinh viên được coi là cốt lõi.
Nếu tính nhất thời duy trì quá lâu và không có một sự thay đổi về mặt tương lai, thì như học giả Kevin J. Fleming nhấn mạnh : giá trị của tầng lớp tri thức phụ thuộc vào tính duy trì mối ràng buộc với sự biến động nhà nước và xã hội đến mức nào. Duy trì tính lâu dài và một cam kết có tính chất quyết định đến giá trị của nhóm tầng lớp này.
Tính cam kết lâu dài tỏ ra cấp thiết đối với môi trường và hoàn cảnh tại Việt Nam, kho vốn xã hội bị bào mòn và tiềm lực quốc gia liên tục hao hụt bởi sự tham nhũng có hệ thống.
Nó càng nguy hại hơn khi nền tảng nhà nước bị thu vón trong tay một người !
Tương lai của nhóm tầng lớp "vốn xã hội" bị phụ thuộc vào quyết định "nhắm mắt" hay "mở mắt" của nhà lãnh đạo. Lúc này, nhóm 4.0 sẽ trở thành thần dân trực tiếp với sự lệ thuộc tối đa của "ông vua không ngai" - người từng nằm trong tầng lớp đó.
Hít không khí bị nhiễm PM2.5 (mức độ bụi cao nhất), ăn hải sản bị nhiễm độc, ngủ trong giấc mộng thuế phí và sự lạm sát trong cơ quan công quyền nhà nước.
Đó phải là 'giấc mơ tốt lành' mà tầng lớp học sinh - sinh viên đang hướng tới ? Là cách thức xác định tương lai mà tầng lớp này đang mong muốn. Hay là một số phận mà tầng lớp này đã tự tập xác định ? !
Một tương lai không ra gì bởi tâm thế bất định ! ?
Do vậy, nếu Đảng trưởng nhắm mắt trước thực tiễn trong điều hành đời sống nhà nước, thì trách nhiệm và nghĩa vụ của của tầng lớp học sinh - sinh viên là phải mở mắt để đối diện thực tại để thay đổi tương lai theo ý muốn tốt đẹp của mình.
'Sức mạnh của tầng lớp tiểu tư sản là rất lớn, nhưng nó không biểu hiện rõ ràng cho đến khi nào tầng lớp này nhận thức rõ giá trị của mình gắn liền với tương lai của quốc gia.' - Kevin J. Fleming nhận định cho biết.
Có những tia nắng xuyên qua lớp mù xã hội Việt nam hiện nay khi nhiều sinh viên - học sinh bị 'nhà nước kết tội' vì tội tuyên truyền, lợi dụng dân chủ,...
Những nhóm từ thiện, cộng đồng, các chương trình thiện nguyện, các giá trị về đổi mới và tự chủ trong tầng lớp học sinh - sinh viên đang có sự hiện diện (dù mức độ nhỏ) tại những thành thị lớn.
Những tổ chức danh cho sinh viên - học sinh gắn kết trực tiếp với nhân quyền như Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam với mục tiêu cao cả là tập hợp 'nhóm những sinh viên có ước mong cải cách giảng đường và tự do học thuật ở Việt Nam, tham gia vào mạng lưới sinh viên nhân quyền quốc tế' đã ra đời trong bức bách thực tế.
Nhiều cá nhân (là học sinh - sinh viên) cầm biểu ngữ trước trụ sở huyện - tỉnh, trụ sở của Phòng và Bộ giáo dục để chống lại sự thử nghiệm !
Một sự chuyển động nhưng có tính chất quan trọng trong một cơ chế đảng trưởng như Việt Nam.
Nó báo hiệu một tiếng chim hót trong... bụi mận gai.
Và đó là tính đổi mới (thay cho tính truyền thống" của học sinh - sinh viên Việt Nam.
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 08/01/2018
Quy định 105 do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam ban hành, không những trái với những quy định trước đó về nhân sự do trung ương nhất trí, mà nó còn trái với cả hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiến pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Điều kỳ lạ là từ quốc hội, ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam và cả người dân, các cơ quan truyền thông không một ai bày tỏ sự phản dối việc làm vi hiến này của Nguyễn Phú Trọng (1).
Theo như quyết định mới mà Nguyễn Phú Trọng ban hành, thì mọi quyền hành đều thuộc về đảng. Việc phong hàm đại tướng, thượng tướng, đô đốc sẽ do Bộ chính trị quyết định. Không chỉ về việc phong hàm này mà nhiều chức danh khác cũng do Bộ chính trị quyết định, từ các chức danh của quốc hội, mặt trận, chủ tịch thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội... đều thuộc Bộ chính trị quyết định.
Các cấp trung tướng, thiếu tướng và chủ tịch các thành phố khác do Ban bí thư quyết định.
Hiến pháp Việt Nam trước năm 2013 quy định :
- hàm thiếu tướng, trung tướng do Thủ tướng phong. Hàm thượng tướng, đại tướng do Chủ tịch nước phong.
Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định trong điều 86 đến 93 rằng :
- Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc (thiếu tướng - PV), phó đô đốc (trung tướng - PV), đô đốc hải quân (thượng tướng- PV). Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Hiến pháp 2013 được cộng sản Việt Nam ca ngợi là tiến bộ khi lấy ý kiến rộng rãi người dân trước đó.
Bây giờ thì không cần hiến pháp, chỉ bằng một quy định do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành đã thay thế luôn những điều quan trọng trong hiến pháp. Quyền lực của quốc hội và nhà nước đã về tay một đảng dễ dàng, mọi quyết định các chức vụ thuộc nhà nước đều do Bộ chính trị quyết định.
Đây là bước lùi xa dân chủ lớn nhất trong lịch sử cộng sản Việt Nam.
Việc tập trung quyền lực về Bộ chính trị, Ban bí thư thực ra là tập trung quyền lực vào tay tổng bí thư. Ở Bộ chính trị thì tổng bí thư là người đứng đầu, ở Ban bí thư thì tổng bí thư đứng thứ hai, nhưng Ban bí thư là ban giúp việc cho Bộ chính trị, nghiễm nhiên như thế tổng bí thư cũng là người đứng đầu Ban bí thư chỉ khác về hình thức.
Từ giờ đến đại hội đảng khóa 13 còn một thời gian khá dài, hơn một nửa thời gian. Quy định này tạo cho tổng bí thư, ban bí thư một lợi thế lớn là có điều kiện tuyển chọn tay chân trung thành cho mình qua việc bổ nhiệm.
Để buộc các uỷ viên trung ương, đại biểu quốc hội và các quan chức trong bộ máy chế độ phải chấp nhận quy định trái khoáy này, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng đến uỷ ban kiểm tra trung ương, tổng cục tình báo quân đội, tổng cục an ninh đe dọa những ai phản đối sẽ bị trừng trị bằng mọi cách, kể cả chụp mũ, quy tội. Trong tháng 12 có bốn vị tướng công an bị khám xét nhà, nhưng thông tin không tiết lộ cho báo chí và một số uỷ viên trung ương bị cách chức hoặc bắt phải xin về hưu trước tuổi.
Thượng tướng công an về hưu Nguyễn Văn Hưởng có một bài viết được trên báo chí có tiêu đề : "Sự trỗi dậy của Chủ nghĩa Dân túy".
Nguyễn Văn Hưởng là viên tướng công an quyền lực nghiêng ngả một thời, Hưởng cũng chính là người đã bị Nguyễn Phú Trọng hất khỏi bộ máy quyền lực. Trong bài viết của mình, tướng Hưởng viết về chủ nghĩa dân túy trên thế giới phát triển. Trong bài viết có đoạn :
- Thứ nhất, các nhà lãnh đạo dân túy được bầu nhờ hứa hẹn và theo đuổi những chính sách "được lòng" dân chúng trong ngắn hạn nhưng không hợp lý, không thực tế trong dài hạn, thậm chí không thể làm được hoặc gây nhiều hậu quả nếu áp dụng. Thứ hai, các nhà lãnh đạo dân túy lấy cơ sở ủng hộ là một nhóm chủng tộc, sắc tộc nào đó chiếm ưu thế, trong khi có xu hướng phân biệt chủng tộc với các nhóm bản sắc dân tộc khác. Thứ ba, các nhà lãnh đạo dân túy thường đề cao quyền lực cá nhân, coi thường các thiết chế chính trị truyền thống như Đảng phái, Quốc hội, Tòa án, Báo chí (2).
Người đọc sẽ nghĩ rằng tướng Hưởng đang viết về thế giới, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác so sánh với những diễn biến Việt Nam xảy ra gần đây. Bài viết của tướng Hưởng nếu nói rằng nhằm đến hiện trạng của Việt Nam cũng không sai. Đặc biệt là nhằm vào những hành động của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Phú Trọng có những điểm tương đồng những điểm mà tướng Hưởng nêu ra, như hứa hẹn việc chống tham nhũng để lấy lòng dân ngắn hạn, nhưng không thực tế trong dài hạn vì vẫn theo đuổi mô hình đảng trị, một mô hình đẻ ra tham nhũng. Thứ hai Nguyễn Phú Trọng cũng tận dụng nhóm vùng miền tập trung phần lớn ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các tỉnh miền núi phía Bắc vốn mang nặng bảo thủ chủ nghĩa xã hội, nhóm này đang chiếm ưu thế trong trung ương để đối chọi với nhóm tư bản thân hữu và nhóm miền Nam. Thứ ba Trọng cũng đề cao quyền lực cá nhân, coi thường các thiết chế chính trị truỳen thống, thậm chí không những coi thường mà Trọng còn qúa coi thương khi chà đạp lên mọi thứ bằng những quy định mà Trọng đặt ra như quy định 105 đang nói ở đây, cũng như nhiều quy định và thiết chế khác chẳng hạn như hiến pháp.
Nguyễn Phú Trọng dồn hết sức để tăng cường quyền lực cho mình trong 3 năm tới, thời gian của nhiệm kỳ Trọng làm tổng bí thư. Ở tuổi 74 Trọng sẽ trở thành một ông vua quyền lực tuyệt đối trong đảng và trên đất nước. Nhưng không hẳn vì 3 năm quyền lực âý mà Trọng chà đạp lên cả hiến pháp, có lẽ Nguyễn Phú Trọng còn tính những nước dự phòng sâu xa hơn. Chẳng hạn như tiến đến nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba, một xu hướng mà các nước độc tài có dấu ấn cộng sản còn tồn tại ngày nay đang thực hiện. Như Cuba, Bắc Hàn, Nga, Trung Quốc, Iran và một số nước độc tài khác.
Nếu như không đạt được mục tiêu ấy, Trọng cũng dựng lại một chế độ mà đảng cộng sản toàn trị độc tài, quyền lực tập trung vào người kế cận mà Trọng lựa chọn. Trong những năm cuối đời, nếu không được làm vua thì Trọng sẽ làm Thái Thượng Hoàng thực thụ đầy quyền uy.
Cuộc đua tranh để làm vị vua kế vị Trọng đã bắt đầu trước đây một năm, nhưng sau quy định 105 này, cuộc đua tranh sẽ xảy ra còn quyết liệt hơn giữa những ứng cử viên kế vị. Hai ứng cử viên khả năng nhất hiện giờ là Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng. Mỗi ứng cử viên đều có thế mạnh riêng, như Nguyễn Xuân Phúc có nhiều sân sau giàu có hậu thuẫn, Trần Quốc Vượng không nhiều sân sau bằng Phúc, nhưng lại có những chuyên môn tương đồng với Trọng, cái mà Phúc không có. Còn nhiều những điểm mạnh, yếu giữa hai ứng cử viên này nếu cân đong đo đếm khá tương đồng nhau. Chính vì sự tương quan này của các ứng cử viên, quyền lực của Trọng càng mạnh bởi y sẽ là người quyết định ai là ứng cử viên khi hai ứng cử viên bằng phiếu nhau.
Những âm mưu quyền lực của lãnh đạo cộng sản khóa 12 sẽ còn diễn ra nhiều gay cấn, nhưng điều quan trọng nhất những người dân chớ mải mê dõi theo mà quên mất một điều. Cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên hiến pháp, quốc hội bằng những quy định của đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam.
Người Buôn Gió
Nguồn : nguoibuongio1972, 05/01/2018
(1) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-chinh-tri-quyet-dinh-viec-thang-quan-ham-dai-tuong-421074.html
(2) http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/media/tuong-huong-du-bao-2018-tiem-an-nhieu-bat-on-va-xung-dot-420909.html
Nguyễn Phú Trọng và Trịnh Xuân Thanh là hai kẻ sát làng nhau, Thanh có chơi và qua lại với Trường con trai Trọng, thì Nguyễn Xuân Phúc và Phan Văn Anh Vũ cũng là người quen cũ. Cái ngày Phúc còn làm giám đốc một sở tại Đà Nẵng, Phúc và Vũ đã có qua lại làm ăn chung chia với nhau.
Định mệnh chớ trêu ở chỗ, những kẻ biết nhau từ lâu, hàng xóm của nhau khi ra đến quan trường, leo lên chức vị khối người mơ ước, chúng lại quay ra tàn sát nhau đến tận cùng.
Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, dẫn đến cuộc bắt cóc người giữa thủ đô Berlin của Đức, gây một tiếng vang chấn động nước Đức không khác gì một hành động của một tổ chức khủng bố.
Nguyễn Xuân Phúc có vẻ tỉnh táo và khôn ngoan hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều khi xử lý vấn đề Vũ Nhôm. Phúc không hề ra mặt lớn tiếng như Trọng, Phúc hiểu việc đưa Vũ Nhôm trở lại Việt Nam về mục đích cũng tư thù cá nhân như Nguyễn Phú Trọng thù Trịnh Xuân Thanh. Nhưng Phúc còn nhân ra đây là một cơ hội quý hiếm để chứng minh tài năng xử trí vấn đề Phúc hơn hẳn Nguyễn Phú Trọng.
Nếu Vũ Nhôm về êm đẹp do người Singapore trao trả theo đề nghị của Phúc, hẳn nhiên uy tín của Phúc sẽ vượt trội hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Thiên hạ sẽ nhìn lại hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng của Trọng và so sánh cách đòi người về êm đẹp của Nguyễn Xuân Phúc, vì thế Phúc nắn nót từng bước đi tính toán cẩn thận.
Nếu thành công trọng vụ đưa người về này, thì thủ lãnh trong tương lai tới đây của đảng cộng sản Việt Nam chỉ có một người hội tụ được bản lĩnh và uy tín, người đó không ai khác chính là Nguyễn Xuân Phúc.
Phúc có tay chân là Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng tút, tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội, Hùng tút họ hàng bên vợ với Thân Đức Nam. Mà Nam cả Phúc là chỗ anh em như một. Phúc lại có điều kiện chỉ đạo trực tiếp được an ninh điều tra bộ công an mà không cần thông qua bộ trưởng công an.
Phúc chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra do Lý Thái Dũng cầm đầu, phát lệnh truy nã Vũ Nhôm, sau đó chỉ đạo cơ quan này dùng nghiệp vụ vô hiệu hoá số hộ chiếu của Vũ Nhôm sử dụng. Đây là điều rất mới, hầu như chưa lần nào cơ quan công an hủy hộ chiếu của một người mà người ta không báo mất hoặc có đơn xin thay cái mới. Tiếp đến Phúc có cuộc mặc cả ngầm với Singapore để đưa Phan Văn Anh Vũ về.
Chính vì vậy Singapore đã không cho Phan Văn Anh Vũ không tiếp xúc được người thân, rất may là người bạn đi cùng với Vũ đã nhanh chóng thuê luật sư người Singapore để theo dõi vụ việc này. Phía Singapore ban đầu còn không xác nhận việc giữ Phan Văn Anh Vũ, đó là họ làm theo đề nghị của Phúc, chứ một vụ vi phạm luật di trú đã có gì ghê gớm đến mức cô lập không cho tiếp xúc luật sư, không trả lời luật sư, không trả lời người thân là đang giam giữ. Nếu như không có gì, hẳn Phan Văn Anh Vũ đã về Việt Nam êm đềm như Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, để rồi dư luận chỉ còn nước trầm trồ khen an ninh Việt Nam tài giỏi.
Phúc dường như đã nắm chắc được thỏa thuận đưa Vũ về lại Việt Nam. Phía Singapore chỉ chờ đợi cái giá mà Phúc trả, đó là cuộc viếng thăm Huế và làm việc với tập đoàn Banynan Tree của Singapore đang có dự án tại Huế, đồng ý cho tập đoàn này mở rộng kinh doanh lên hơn gấp 2 lần, từ hơn 800 triệu USD thành 2 tỷ USD.
Phái đoàn Phúc dẫn vào Huế toàn những tay chân của Phúc như Mai Tiến Dũng, Phạm Hồng Hà, Nguyễn Xuân Cường... đặc biệt là phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một kẻ không hẳn là người của Phúc. Khi Vũ Đức Đam đi cùng Phúc để thỏa thuận với tập đoàn Singapore, điều đó còn có nghĩa, một phe phái khác cũng đã đồng tình hợp tác với Phúc để đưa Phan Văn Anh Vũ trở về.
Thời gian đều có lợi cho những toan tính của Nguyễn Xuân Phúc, vào thời điểm những ngày nghỉ lễ đầu năm, khi các cơ quan quốc tế trở lại làm việc vào ngày mùng 2 thì sự việc đã xong rồi. Mọi tìm kiếm để tác động cho Phan Văn Anh Vũ đều bế tắc bởi tất cả những cơ quan quốc tế đều đóng cửa. Thậm chí để làm nản lòng những người đang vận động gõ cửa từng nơi cho Vũ, Phúc cho tay chân tung tin trên mạng là Vũ đã về rồi, Vũ về giờ này, giờ kia...phần lớn những kẻ tung tin như chắc chắn này đều là những kẻ làm trong làng báo.
Sáng ngày 2 tháng 1, như dự định là ngày đưa Vũ về, đến trăm đặc vụ Việt Nam và chục tướng lãnh quân đội, công an và ngoại giao đã bỏ đón Tết tây để chờ đưa Vũ về, đẹp lòng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi đó ngài thủ tướng như cam kết đi Huế để làm việc với tập đoàn Singapore.
Nhưng không hiểu vì sao, bất thình lình một tờ báo lớn của Singapore đột ngột đăng bản tin về Singapore đang bắt giữ Phan Văn Anh Vũ bằng tiếng Anh, và phản ứng dây chuyền đã xảy ra, hàng loạt các tờ báo lớn quốc tế đã đăng tin này bằng tiếng Anh, mặc dù trước đó các phóng viên của những hãng thông tấn lớn đã nhận được thông tin, nhưng họ chần chừ vì không có kiểm chứng, luật sư Singapore và cảnh sát Singapore đều từ chối trả lời truyền thông quốc tế.
Kế hoạch trao trả Vũ vào ngày 2 như dự định phải chậm lại.
Cảnh sát Singapore buộc phải thông báo, họ có giữ một người tên Phan Văn Anh Vũ.
Đợt tin thứ hai của làng báo quốc tế mới đáng ngại, khi họ nhấn mạnh rằng Vũ là một thượng tá tình báo, phó trưởng phòng B61 của tổng cục 5 Bộ Công an. Vũ đào thoát và muốn mang thông tin về vụ an ninh Việt Nam tổ chức vụ khủng bố bắt người tại Berlin.
Cơn sóng thông tin thứ hai này tác động trực tiếp đến nước Đức, hàng loạt báo Đức đưa tin và đài truyền hình Berlin cũng đưa bản tin về việc này.
Phúc bỗng nhiên ê chề, nhìn gương mặt Phúc ở Huế đầy bực tức và căng thẳng, không còn nụ cười xảo trá và ánh mắt đĩ thoã liếc tình như mọi khi y vẫn thể hiện. Có lẽ người ta nói, mọi cái có chân mệnh, y có thể khôn ranh, láu cá hơn Nguyễn Phú Trọng. Nhưng y không có chân mệnh như Trọng. Các toan tính của y đưa Vũ về bất thành, một quả bom thông tin đã nổ vang động trên khắp các hãng truyền thông lớn đã phá tan những toan tính của ngài thủ tướng nghẹo đầu muốn vượt mặt lão già tổng bí thư tóc bạc.
Nhưng Phúc cũng không dễ nản lòng bỏ cuộc, y quyết theo đuổi cuộc săn lùng Phan Văn Anh Vũ đến cùng. Phúc chỉ đạo bộ công an bằng mọi giá phải ra lệnh khởi tố và truy tố Phan Văn Anh Vũ thêm một tội danh nào đó để thuyết phục Singapore, một tội như "trốn thuế". Đồng thời y gia tăng hứa hẹn với Singapore sẽ đem những hợp đồng giá trị cho các tập đoàn Singapore, cũng như nhiều ưu đãi khác.
Vừa sẵn hàng tỷ USD bán Sabeco, núi tiền mà nhiều bộ ngành ngóng cổ trông chờ Phúc phân phối cho ngân sách ngành, Phúc thừa sức ép được các cơ quan, bộ ngành phải nghe theo Phúc ra những quyết định khởi tố Phan Văn Anh Vũ những tội danh mà Phúc cần để đưa cho Singapore.
Là thủ tướng, quản lý tài nguyên, chính sách... Phúc có đầy ăm ắp những thứ có thể thỏa mãn cho người Singapore.
Ở hiệp thứ nhất, vì chủ quan và yếu tố quá bất ngờ từ tờ báo Singapore đã khiến đàm phán đưa Phan Văn Anh Vũ về ngày 2 tháng 1 thất bại.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc '' bằng mọi giá để đưa Vũ về '' ở hiệp thứ hai, với tiềm lực kinh tế và quyền lực quyết định tài nguyên, chính sách quốc gia. Nguyễn Xuân Phúc như một đội bóng hùng hậu, còn phía Phan Văn Anh Vũ hoàn toàn yếu thế, họ chỉ có những cổ động viên là truyền thông quốc tế mà thôi.
Liệu Nguyễn Xuân Phúc có tài năng hơn Nguyễn Phú Trọng trong việc xử lý một kẻ trốn chạy hay không ? Đó là một câu hỏi mà các quan chức Việt Nam đang nín thở theo dõi, xem Phúc điều binh, khiển tướng, đối sách bên ngoài, xử thế bên trong ra sao để đưa được Vũ về. Chỉ có đây là cơ hội duy nhất mà Phúc có được để thể hiện bản lĩnh của mình hơn Nguyễn Phú Trọng, điều này không những thuyết phục mà còn là khuất phục thiên hạ phải tâm phục, khẩu phục bản lĩnh của Phúc.
Những gì mà Phúc đi lên đến chức vụ ngày hôm nay, đều là do nịnh bợ rồi phản bội.
Ở nấc thang cuối cùng của quyền lực này, y phải thể hiện bằng bản lĩnh xử lý tình huống.
Nếu y thành công trong việc đưa Vũ về, chúng ta có thể nói luôn từ bây giờ rằng - đại hội đảng cộng sản Việt Nam khoá 13 đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Hiện nay, ở trong và ngoài nước đang có một cuộc chiến khá sôi nổi giữa nhóm Nguyễn Phú Trọng và nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn vào trận tuyến, chúng ta thấy có ba nhóm đang tham chiến : Nhóm thứ nhất thuộc phe Nguyễn Phú Trọng gồm các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước. Nhóm thứ hai gồm các tay chân bộ hạ của Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm này có hai website ở hải ngoại từ thời Nguyễn Tấn Dũng còn tại chức, nay dùng nó làm công cụ chính đối kháng với Nguyễn Phú Trọng. Nhóm thứ ba gồm các cơ quan truyền thông chuyên làm công tác "chiến tranh tâm lý" : Thọc gậy bách xe, tạo ra nhiều giả thuyết hay nghi vấn để gây hoang mang dư luận, đổ thêm dầu vào lữa cho đám cháy cứ lan dần ra…
Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng : Hai đối thủ trước khi lên võ đài
Dĩ nhiên, phe Nguyễn Phú Trọng đánh có chiến lược với những chiến thuật khá tinh vi để hạ đối thủ, vì nhóm này do nhiều chuyên gia của đảng và nhà nước phụ trách.
Hai nhóm còn lại thường sử dụng chiến thuật tung hỏa mù để tạo ra những phản ứng bất lợi từ quần chúng. Những người ít hiểu biết hay theo dõi tình hình thường bị rơi vào nhũng mê hồn trận này, không phân biệt được đâu là "địch" và đâu là "ta". Rốt cuộc, đi theo phe nào, những kẻ thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính đều bị biến thành công cụ.
Một trái hỏa mù đáng sợ
Trên trang nhà Đàn Chim Việt, Thạch Đạt Lang cho biết : Một người bạn hỏi tôi : Nghe nói ở Việt Nam bây giờ, trong đảng cộng sản có 2 khuynh hướng, một là thân Tàu hai là thân Mỹ, bạn có tin không ?… Đồng thời dư luận cũng nói tới chuyện – Theo Mỹ thì còn nước, mất đảng, theo Tàu thì còn đảng, mất nước !
Rõ ràng là hiện nay đang có một tin đồn trong dư luận rằng Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc, còn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ và cấp tiến. Một trang nhà thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng còn thổi thêm : Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm đảo chánh, hủy bỏ chế độ cộng sản và lập tổng thống chế… Những trái hỏa mù này đã tạo ra được phong trào ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng và chống Nguyễn Phú Trọng ở hải ngoại, coi Nguyễn Phú Trọng là "địch" còn Nguyễn Tấn Dũng là "ta" !
Chúng tôi xin nói lại một lần nữa : Đảng cộng sản Việt Nam theo chế độ "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" nên không thể xảy ra chuyện đó được. Điều 9 của bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định : "Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành trung ương".
Đường lối và chính sách của Đảng do Ban Chấp Hàng trung ương Đảng ấn định, tất cả phải tuân theo, ai làm khác là bị "chém" ngay. Có hai trường hợp bị "chém" vì không đi theo đường lối của tập thể, được nhiều người biết đến :
Trường hợp thứ nhất là Tướng Võ Nguyên Giáp : Nghị quyết Hội nghị trung ương 9 ra quyết định giải phóng Miền Nam, nhưng sau đó Võ Nguyên Giáp cho rằng nếu phát động đấu tranh vũ trang sẽ khiến Hoa Kỳ nhảy vào trực tiếp tham chiến, khi đó chẳng những sẽ thất bại mà còn làm mất lòng Liên Xô. Nhóm Lê Duẫn cho rằng Võ Nguyên Giáp đã phản Đảng, "theo chủ nghĩa xét lại", vi phạm Nghị quyết 9, nên đã đuỗi Giáp ra khỏi Bộ chính trị, cất chức Tổng tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Bộ quốc phòng, hạ nhục bằng cách cho làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Có 42 người thuộc phe Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tội "theo chủ nghĩa xét lại" và "thân Liên Xô".
Trường hợp thứ hai là Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ chính trị, bị Hội nghị trung ương VIII cất chức Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương và Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng "vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng, gây ra nhiều hậu quả xấu" do "đã tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng".
Hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam đang chủ trương "bắt cá ba tay", vừa Trung Quốc, vừa Nga và vừa Mỹ để trục lợi. Chuyện Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc còn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ là chuyện chuyện hoàn toàn bịa đặt do nhóm Nguyễn Tấn Dũng tung ra để đánh lừa dân chúng, nhất là người Việt đấu tranh ở hải ngoại.
Nếu không tôn trọng nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã sụp đổ từ lâu. Với nguyên tắc này, dù ai lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng đều như nhau. Vì thế, người Pháp đã bảo : "Un communiste vaut l’autre". Tên cộng sản nào cũng đều giống nhau.
Gạt ra một bên mặt trận "chiến tranh tâm lý" nhắm đánh lạc hướng hay đánh lừa dư luận, chúng ta thử tìm hiểu mục tiêu của nhóm Nguyễn Phủ Trọng, chiến thuật mà nhóm này đang áp dụng để loại trừ nhóm Nguyễn Tấn Dũng và dự đoán xem nó sẽ đi tới đâu.
Hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng
Từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến nay, chưa có đảng viên cao cấp nào có thể thành lập một cơ chế tham nhũng rộng lớn và có hệ thống như Nguyễn Tấn Dũng. Trong thời gian cầm quyền, Dũng vừa cho áp dụng chế độ gia đình trị vừa biến hệ thống Ủy viên trung ương Đảng thành một cơ chế tham nhũng.
Em của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Tiến Thắng và ba đứa con của Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Minh Triết đều nằm trong hệ thống tham nhũng. Đặc biệt, Nguyễn Thanh Phượng mới 26 tuổi đã làm Giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, quản trị trên 100 triệu USD. Năm 2011, Phượng 31 tuổi là một tỷ phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Bản Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Bản Việt và là thành viên của Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt với số vốn là 3000 tỷ VND. Với những "thành tích" nầy, Phượng được mô tả là "nhà doanh thương trẻ tuổi kỳ tài nhất của thế giới" !
Về chính quyền, Dũng đặt khoảng 20 công ty quốc doanh lớn nhất nước dưới quyền của Thủ tướng để thao túng như Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Lương thực miền Nam (VinaFood), v.v. Dưới mỗi công ty này có hàng chục công ty con dính theo, tha hồ mà "phân phát" chức vụ. Sau đó, Dũng cho một số lớn các ủy viên trung ương Đảng tham gia để kiếm ăn. Có ủy viên đã trực tiếp đứng ra kinh doanh, trong đó có cả Ủy viên Bộ chính trị, những ủy viên khác cho các "thái tử đảng" tham gia. Các thái tử này thường rất trẻ, nhiều khi chưa có chút kinh nghiệm gì.
Hình thức tham nhũng thiên hình vạn trạng và có khi rất trắng trợn. Trịnh Xuân Thanh đưa ra một thí dụ cụ thể : cứ bán 100.000 tấn dầu thì tàu mua chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách. Chỉ tính trong 10 năm Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô.
Lối ăn phổ biến nhất là ăn trên giá thực hiện công tác. Dưới thới Pháp hay Việt Nam Cộng Hòa, người ký giấy phép cho thực hiện công tác thường được biếu 15% trên trị giá công tác, người thực hiện tính tiền lời là 15% nữa, còn 70% để thực hiện công tác. Thời Nguyễn Tấn Dũng chơi cha hơn : người ký giấy phép cho thực hiện công tác thường được biếu 35% trị giá công tác, người thực hiện tính tiền lời là 15%, chỉ còn 50% để thực hiện công tác nên làm cái gì rồi cũng hư hỏng.
Vào thời Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2011 – 2015) ủy viên trung ương Đảng chính thức có 175 ghế. Với lối "hợp tác kinh doanh" nói trên, phe Dũng chiếm đến 70%, còn 30% thuộc về các phe khác, nên Dũng làm mưa làm gió. Vì thế, Dũng tin rằng khi ra tranh cử Tổng bí thư trong Đại Hội XII, chắc chắn Dũng sẽ thắng. Nhưng nhóm Nguyễn Phú Trọng đã lật ngược được thế cờ.
Chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng
Ngày 3/12/2015, Ủy ban Kiểm soát trung ương đã gửi đến các ủy viên trung ương một Báo cáo mang số 9387, trong đó có "Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ". Đó là một bản liệt kê bằng chứng tội ác của Nguyễn Tấn Dũng với thông điệp : "Phải liệu hồn đi !". Bị điểm trúng huyệt, ngày 10/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một bản giải trình với kết luận "Tôi xin không tái cử".
Tập Cận Bình sau khi nắm chính quyền, cũng phải thanh thoán nhóm Giang Trạch Dân với các tay chân bộ hạ cũng đã được kết hợp lại bằng tham nhũng như nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Tập Cận Bình đã thực hiện kế hoạch "bẻ đũa bẻ cả nắm" để hạ các đối thủ một cách mạnh mẽ, vì Tập Cận Bình ở vào thế mạnh. Trái lại, nhóm Nguyễn Phú Trọng không thể áp dụng các biện pháp như Tập Cận Bình được vì Trọng ở thế yếu.
Tập Cận Bình gọi chiến dịch đánh tham nhũng của ông ta là chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" và "săn cáo" (bắt giữ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài). Tập Cận Bình phá vỡ mọi "vùng cấm" khi thanh toán các quan chức "dính chàm", cho dù ở bất cứ cấp hay lĩnh vực nào. Tài liệu tổng kết sơ khởi cho thấy chỉ trong vòng 3 năm (2014-2016) đã có gần 36.000 đảng viên cấp cao bị khai trừ khỏi đảng và bị truy tố, trong đó có 22 cựu quan chức từ cấp Bộ trở lên cho đến ủy viên Bộ chính trị. Số quan chức cấp thấp bị trừng trị vì tham nhũng lên đến 1,34 triệu người. Có 3.339 nghi phạm lẩn trốn tại hơn 90 quốc gia và khu vực trên thế giới đã bị bắt, trong đó có 628 cựu quan chức. Khoảng 1,41 tỷ USD được thu hồi.
Nguyên tắc sống của người đảng viên cộng sản là "phù thịnh bất phù suy", vì phù suy là đi đời nhà ma. Do đó chẳng ai muốn tiếp tục theo Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng có nhiều viên chức theo Dũng đã "dính chàm" quá nặng, không có đường trở về nên tìm cách bỏ trốn hay liên kết với nhau để kháng cự lại. Do đó, nếu Trọng làm mạnh như Bình, sẽ đưa đến rối loạn. Nhóm Nguyễn Phú Trọng phải nghĩ đến biện pháp "bẻ đũa bẻ từng chiếc". Chính Trọng đã từng nói : "Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta".
Trước tiên Trọng cho mở các cuộc điều tra và lập hồ sơ tư pháp. Sau đó ban chỉ đạo nghiên cứu, phân loại và xem vụ nào nên xử phạt về kỷ luật rồi bỏ qua, vụ nào có thể thanh toán trước mà không bị phản ứng mạnh, vụ nào để lại thanh toán sau… Chúng tôi thấy có những vụ tham nhũng rất quan trọng, nhưng các cấp vi phạm không thuộc thành phần quan trọng nên đã bị đưa ra "làm thịt" trước như các vụ Agribank, Vinawaco, Vinashinlines, Trustbank, Vietinbank, Oceanbank, v.v. Tiếp đến là những vụ có dính líu đến các nhân vật quan trọng hơn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Xây lắp dầu khí, v.v. Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nằm trong loại này.
Hiện nay, có một nhân vật được báo chí nói đến nhiều, đó là Hoàng Trung Hải, người gốc Hoa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại biểu quốc hội nhiều khóa, đã được Nguyễn Tấn Dũng đưa ra làm Phó Thủ tướng và giao cho nhiều nhiệm vụ và công tác quan trọng, có liên quan tới nhiều vụ sai phạm, nhưng vẫn chưa được Nguyễn Phú Trọng sờ tới.
Kế hoạch thanh toán của Trọng sẽ vẫn được tiếp tục, bất chấp các đánh phá từ bên ngoài. Nhiều người vẫn tin rằng nếu Tập Cận Bình phải thanh toán Giang Trạch Dân thì Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ phải thanh toán Nguyễn Tấn Dũng.
Rồi sẽ đi về đâu ?
Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã có tất cả 11 đời Tổng bí thư. Cở như Đỗ Mười (tên thật là Nguyễn Duy Cống), Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh mà cũng làm Tổng bí thư được thì ai cũng có thề làm được. Tại sao ?
Như chúng tôi đã nói ở trên, Đảng cộng sản Việt Nam sinh hoạt và tồn tại được là nhờ thi hành triệt để nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Với nguyên tắc này, dù "Trọng lú thân Trung Quốc" hay "Dũng cấp tiến thân Mỹ" lên cầm quyền, cũng chẳng có thay đổi gì quan trọng về đường lối và chính sách.
Sở dĩ Đảng cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày nay là nhờ Mao Trạch Đông và Đảng cộng sản Trung Quốc cướp được chính quyền tại Trung Quốc năm 1949 và cầm quyền ở Trung Quốc cho đến ngày nay. Khi nào Đảng cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đi theo.
Ngày 4/1/2018
Lữ Giang
Trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ xảy ra chuyện bắt một nhân vật là đương kim Ủy viên Bộ chính trị và truy tố vì tội tham nhũng như trường hợp ông Đinh La Thăng. Vụ ông Hoàng Văn Hoan (cũng là một ủy viên Bộ chính trị) bị tuyên án tử hình vắng mặt trước đây là một chuyện khác, chỉ liên quan đến chính trị vì ông Hoàng Văn Hoan là người thân Trung Quốc nên bị Lê Duẩn loại bỏ.
Đảng cộng sản tiến hành chiến dịch "chống tham nhũng" là để củng cố nội bộ đảng đang bị phân hóa mạnh mẽ.
Một loạt quan chức cao cấp Việt Nam bị cho vào "lò chống tham nhũng" của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo cách gọi ẩn dụ của báo chí lề đảng và chính ông Nguyễn Phú Trọng) như cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, bốn đời tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh (cựu phó chủ tịch Hậu Giang), Trầm Bê và hiện tại là đại gia bất động sản kiêm sĩ quan an ninh Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm)…
Quả thực là chiến dịch "đốt lửa, nhóm lò" để củi tươi hay củi khô đều phải cháy, tức là mọi quan chức tham nhũng đều bị trừng phạt của ông Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra một cách rất khẩn trương và tạo ra một cơn địa chấn thực sự tại Việt Nam. Không ai biết được là khi nào sẽ đến lượt mình vì một lẽ đơn giản : không có quan chức nào của Việt Nam là không tham nhũng.
Dư luận Việt Nam chia thành hai luồng ý kiến khác nhau, một bên ủng hộ và thích thú với chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng và ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và một bên là hoài nghi, cho rằng đây chỉ là hành động thanh toán lẫn nhau giữa các phe nhóm lợi ích trong đảng.
Thật ra thì lý do có vẻ sâu xa hơn nhiều. Chúng ta đều biết mối ưu tư và quan tâm duy nhất của đảng cộng sản chỉ là làm sao kéo dài được sự cai trị và tồn tại của đảng chứ không phải ưu tư làm sao để đất nước phát triển hay người dân được tự do và hạnh phúc. Xuất phát từ ưu tư đó, đảng cộng sản tiến hành chiến dịch "chống tham nhũng" là để củng cố nội bộ đảng đang bị phân hóa mạnh mẽ.
Lý tưởng cộng sản hay chủ nghĩa Mác-Lênin đã chết từ lâu, ban lãnh đạo đảng chỉ dùng chúng để lừa bịp các đảng viên cấp thấp và những người dân thiếu hiểu biết. Mục đích của các đảng viên cao cấp là tìm mọi cách níu kéo quyền lực để vơ vét và trục lợi chứ không phải vì một lý tưởng tốt đẹp nào. Các bản báo cáo chính trị của các kỳ đại hội đảng không có gì mới mà chỉ thay đổi ngày tháng ghi trên đó. Đảng cộng sản không có một dự án chính trị nào cho đất nước và ngay cả một ảo tưởng về tương lai cũng không có.
Tình trạng "sứ quân" bùng phát và nở rộ khắp nơi nơi và đang có dấu hiệu mất kiểm soát.
Thực tế phũ phàng này dẫn đến việc hình thành và phát triển mạnh mẽ của các nhóm lợi ích, nhân danh lợi ích quốc gia để trục lợi và vơ vét rồi chuồn ra nước ngoài sinh sống.
Nhìn từ bên ngoài thì Việt Nam chỉ có một đảng cộng sản duy nhất cầm quyền nhưng bên trong thì có rất nhiều nhóm lợi ích với cùng một mục tiêu là vơ vét và tham nhũng. Các nhóm lợi ích này đã lớn mạnh đến mức ban lãnh đạo đảng không còn kiểm soát được chúng. Tình trạng "sứ quân" bùng phát và nở rộ khắp nơi nơi và đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Tập trung mọi quyền lực vào nhóm lợi ích trung ương là vấn đề cấp bách và quan trọng nhất hiện nay đối với đảng cộng sản Việt Nam.
Trước nguy cơ đảng cộng sản có thể tan vỡ vì các nhóm lợi ích, ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam lấy một quyết định sống còn là phải "đập chết" một nhóm lợi ích lớn nhất để dằn mặt các nhóm lợi ích khác và lập lại trật tự trong đảng. Nhóm lợi ích bị đem ra "làm thịt" đó chính là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhóm đàn em trong tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Có rất nhiều nhóm lợi ích lớn mạnh đến mức ban lãnh đạo đảng không còn kiểm soát được chúng.
Vì sao lại là nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dũng ? Có lẽ những hậu quả nặng nề mà ông Nguyễn Tấn Dũng gây ra cho Việt Nam trong gần 20 năm cầm quyền thì ai ai cũng thấy rõ. Đập ông Dũng sẽ thỏa mãn cả ý đảng lẫn lòng dân. Thứ hai, ông Nguyễn Tấn Dũng là một đối thủ chính trị của đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được chọn cầm cờ trong chiến dịch này. Thứ ba, và có lẽ có tác động mạnh nhất là từ phía Trung Quốc. Nhiều người nghi ngờ có bàn tay của Trung Quốc trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của Việt Nam theo phiên bản Trung Quốc. Ông Đinh La Thăng là người duy nhất trong ban lãnh đạo đảng cộng sản đã chỉ thẳng mặt và chửi xối xả các nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Chúng ta đừng quên trường hợp ông tướng Trịnh Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân, đã bị cho về hưu sớm khi đoạn video clip của ông bị phát tán ra ngoài, trong đoạn băng đó ông Long đã nói rõ dã tâm xâm lược Việt Nam của chính quyền Trung Quốc.
Một thắc mắc mà có lẽ nhiều người không hiểu lý do là vì sao một người nổi tiếng là "lú" như ông Nguyễn Phú Trọng lại có thể đánh bại mọi đối thủ trong đảng để trở thành người thâu tóm mọi quyền lực để trở thành nhân vật số một ? Ông Trọng có tài cán gì ? Thật ra thì ông Trọng vẫn "lú" như xưa, sỡ dĩ ông Trọng được chọn làm người cầm cờ là do nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang phân hóa mạnh mẽ và có khả năng sẽ tan vỡ. Trước tình cảnh hiểm nghèo đó ban lãnh đạo cộng sản phải lấy một quyết định khó khăn là chọn lấy một người có bộ mặt khá "sạch sẽ" để làm người cầm cờ. Có nghĩa là không phải do ông Trọng tài giỏi gì mà chỉ là do được chọn để làm nhân vật chính, là người có quyền hành để ra các quyết định quan trọng cuối cùng trong nội bộ đảng. Đảng cộng sản Việt Nam cũng như Đảng cộng sản Trung Quốc cần có một người nổi bật hẳn lên để lấy những quyết định sau cùng vì đã quá phân hóa.
Vì sao lại là nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dũng ?
Chiến dịch này sẽ đi về đâu ? Có lẽ không khó để nhận ra rằng thay vì ổn định được nội bộ thì chiến dịch này chỉ có tác dụng làm phân hóa và trầm trọng hơn nữa nội bộ đảng vốn đã quá phân hóa. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tan rã nhanh hơn. Các nhóm lợi ích sẽ liên kết và bảo vệ lẫn nhau để chống lại ông Nguyễn Phú Trọng. Các nhóm lợi ích tại Việt Nam có quan hệ chằng chịt và đan xen lẫn nhau. Đằng sau những người như Vũ Nhôm là cả một hệ thống cộng sinh. Hệ thống này không thể ngồi im chịu chết mà họ sẽ chống đối đến cùng để bảo vệ khối tài sản khổng lồ mà họ đã "tích cóp" được trong suốt cuộc đời. Lịch sử thế giới cho thấy chưa có một chế độ tham nhũng nào có thể tự sửa chữa để hết tham nhũng mà chỉ có thay thế chế độ đó bằng một chế độ mới.
Một dấu hiệu của sự hoảng loạn và tuyệt vọng trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đó là sự gia tăng đàn áp những tiếng nói đối lập một cách hung bạo chưa từng có trong nhiều năm qua. Kể cả những người phụ nữ thân cô và con nhỏ như Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay chị Trần Thị Nga cũng phải nhận những bản án 9-10 năm tù giam. Một chế độ có chính nghĩa và tự tin không bao giờ hành động như vậy. Bất lực mới phải gia tăng bạo lực. Hành động này cũng phản ánh một điều là đảng cộng sản không hề quan tâm đến nhân quyền của người dân. Mọi tiếng nói ôn hòa đối lập đều bị đàn áp thẳng tay. Người dân Việt Nam không có lý do gì để mong chờ vào chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của ông Nguyễn Phú Trọng.
Một cơ hội cho phong trào dân chủ Việt Nam đó là nhiều đảng viên và trí thức trẻ trong đảng sẽ sớm nhận ra sự bế tắc của đảng và sẽ gia nhập vào phong trào dân chủ để tìm cho mình và gia đình một tương lai khác. Việc truyền bá những tư tưởng và các giải pháp chính trị của các tổ chức chính trị dân chủ đối lập nhằm thay thế cho giải pháp cộng sản cần được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta không nên lo lắng là Việt Nam không có dân chủ mà nên lo lắng là chúng ta đã chuẩn bị để đón nhận dân chủ hay chưa ?
Việt Hoàng
(5/1/2018)
Ngày đầu năm, chế độ độc đảng gặp điềm chẳng lành. Phan Văn Anh Vũ, đang bị truy nã ráo riết khắp các địa bàn Đà Nẵng/Quảng Nam và trên lãnh thổ toàn quốc, bỗng xuất hiện ở Singapore. Cứ như có phép lạ. Hệ thống các cửa khẩu chi chít không sao ngăn chặn được một thượng tá tình báo của chính mình.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (hàng đầu, giữa), và chủ tịch nước Trần Đại Quang (bìa phải).
Đêm giao thừa 2017/2018, tại phòng trực của Bộ Chính trị, tại phủ thủ tướng, tại trụ sở Bộ Ngoại giao… đèn vẫn thắp sáng choang, cán bộ ra vào họp hành tới tấp, rõ ràng là tình trạng bất thường, báo động cấp cao nhất.
Đây là điều bất ngờ lớn đầu năm, một điềm gở, một bi kịch lớn tiếp theo bi kịch khó lường, khi bước sang năm mới.
Đầu năm, Cụ Tổng mệt mỏi đã bị "cú sốc" lớn, khi được thông báo tới tấp :
- Phan Văn Anh Vũ, tức "Vũ Nhôm", đã trốn thoát, với nhiều hơn một hộ chiếu, mang theo nhiều tài liệu cơ mật quốc gia ;
- Vũ Nhôm "bị bắt" ở Singapore (khi đang trên đường bộ sang Malaysia) và xin nhập cảnh một nước Châu Âu, nhiều khả năng là Cộng hòa liên bang Đức ;
- Vũ Nhôm hé lộ cho phía Đức biết anh ta có tài liệu tuyệt mật, quan trọng nhất là tài liệu về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và sẵn sàng hợp tác với phía Đức trong vụ án còn dang dở này.
Suy luận, dựa trên dòng sự kiện, có thể hiểu chính phủ Đức sẽ ngay lập tức liên lạc với phía Singapore, đề nghị cho Phan Văn Anh Vũ tạm nhập Đức để làm sáng tỏ một vụ án bắt cóc đã xảy ra trên lãnh thổ Đức. Ai cũng biết Liên Âu và Đức rất có uy tín với Singapore.
Chỉ 1 tuần nữa, ngày 8/1/2018 là bắt đầu xét xử đại án Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh. Mọi sự đã bàn bạc dự trù xong xuôi, khi chưa có yếu tố Vũ Nhôm.
Làm sao bây giờ đây ? Nguy ngập lắm rồi.
Đã trót dọa và mua chuộc Thanh khi ra tòa phải khẳng định theo phương án tự nguyện trở về nước đầu thú, để được rộng lượng thoát tử hình, nhưng nay Vũ Nhôm có đầy đủ chứng cớ về một cuộc bắt cóc táo tợn, thì làm sao đối phó ? Thanh còn có giữ nguyên thỏa thuận trên trước tòa hay không ? Hay anh ta sẽ phản cung ? Có thể sẽ hoãn vụ xử ? Mua thêm thời gian ? Cụ Tổng rối như tơ vò. Tình thế có thể đảo lộn mọi dự định.
Thêm nữa, Vũ Nhôm gốc công an, coi như đàn em, phe cánh của ông Chủ tịch nước cũng xuất thân công an, Trần Đại Quang - vậy thì sẽ càng nguy hiểm cho ông Tổng Trọng. Nếu Vũ Nhôm được nhận vào Cộng hòa liên bang Đức thì vụ án bắt cóc bằng bạo lực, do một tướng Việt cộng cầm đầu trên lãnh thổ Đức với sự đồng lõa của Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được đưa ra xét xử công khai. Việt Nam sẽ chống lại ra sao ? Nguy hiểm và nguy ngập quá.
Tính toán của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đầu sai một ly, nay đi một dặm, không còn độ lùi, trừ phi tỉnh ra, ngay thật công nhận sai lầm là bắt cóc, xin lỗi nhân dân Việt và nhận lỗi với Cộng hòa liên bang Đức, cam kết không tái phạm, từ đó hàn gắn mối quan hệ với Đức và Liên Âu. Không có con dường nào khác !
Tất cả vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị có tỉnh táo nhận ra sai lầm về chủ trương, hành động bắt cóc nằm trong vụ đại án Thăng + Thanh sắp đưa ra xét xử ngày 8/1 hay không.
Nhìn riêng Việt Nam, có thể dự báo sự sa lầy của cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng phát động. Nói sa lầy vì chính ông Trọng và Bộ chính trị không lường trước được hết quy mô của chiến dịch sẽ vượt ra ngoài khả năng kiểm soát và đối phó của Hệ thống chính trị.
Dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, đất nước Việt Nam sẽ đi về hướng nào trong năm 2018
12 vụ Đại án đề ra đầu năm đã không thể được kết thúc trong năm 2017 như kế hoạch. Các vụ án được khới lên đầu năm đều chưa vụ nào kết thúc, trên thực tế, chỉ có một vụ Trịnh Xuân Thanh được tập trung cao độ nhưng cũng chỉ được xét xử lần đầu vào đầu tháng 1 của năm 2018. Các vụ án đã và đang xử đều có ít hoặc nhiều dính líu hoặc nguồn gốc từ PVN nghĩa là từ Trịnh Xuân Thanh. Và xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng cũng chỉ để có thể bắt đầu xử các vụ dính tới PVN khác.
Tóm lại, dù rất ồn ào và ầm ĩ, mới chỉ là một bộ phận của vụ án "Bộ Công Thương và Nguyễn Tấn Dũng" xung quanh việc biển thủ lượng ngoại tệ thu được từ chênh lệch trượt giá và từ việc bán dầu chui suốt mười năm cho Trung Quốc. Vụ án này, nếu đi đến cùng thì năm 2018 đã quá nhiều việc. Còn nếu bỏ không làm, hoặc không dám làm, thì mục đích chống tham nhũng để làm sạch đảng và bảo vệ tài sản quốc gia của ông Trọng đã bộc lộ sự giả dối.
Vụ đại án liên quan tới Trầm Bê, Nguyễn Văn Bình và tới chính Nguyễn Tấn Dũng là vụ thâu tóm Sacombank và vụ Mobifone đã bị buộc phải lui lại chưa rõ lý do. Liệu có đối phó của ông Bình và ông Dũng không ? Có thể giải thích sự im lặng này như thế nào ?
Vụ "biệt phủ Yên Bái" sau thất bại của thanh tra chính phủ đến hiện tại, không một nhân vật nào cả bên đảng lẫn bên chính phủ dám mở miệng, trong khi không một đại biểu quốc hội nào dám đưa ra một câu hỏi. Chuyện gì, mà ngay Tổng bí thư cũng né tránh ?
Thanh tra chính phủ sẽ công bố kết luận ngày 4/8, nhưng sau đó ba lần liên tục xin hoãn và sau ba tháng điều tra, không một kết luận, rồi cuối cùng ông Phan Văn Sáu, trưởng ban thanh tra xin thôi chức, vì lý do "sức khoẻ", nhận lại chân bí thư tỉnh, rút khỏi chính phủ không một lời về số phận "biệt phủ". Nó nhắc người ta nhớ đến viên đạn thứ tư "tự sát", nhưng bắn từ sau gáy của ông trưởng ban kiểm lâm Đỗ Minh Cường, sau khi nã ba phát đạn vào đầu bí thư đảng ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh.
Người ta cũng còn dựng tóc gáy sau cái chết bất ngờ và bí ẩn của vị tư lệnh quân khu 2, thiếu tướng Lê Xuân Duy chỉ mới vừa được bổ nhiệm. Đỗ Bá Tỵ được phong đại tướng, tháp tùng ông Trọng sang Mỹ, rồi rút về làm Phó chủ tịch quốc hội, để chức Bộ trưởng lại cho Ngô Xuân Lịch. Phùng Quang Thanh bị tung tin đồn bị ám sát hụt tại Pháp, nằm chữa trị tại Paris suốt chuyến đi Mỹ của ông Trọng, rồi được cho về dưỡng bệnh tiếp một tháng trong khuôn viên Bộ tư lệnh, không được phép về nhà. Tổng công ty 319 rớt khỏi tay ông con trai đại tá Phùng Quang Hải sang tay người khác. Có hàng trăm chuyện bí ẩn trong nội bộ Quân đội mà vị Tổng bí thư "Lú nhưng túc trí đa mưu" của "đảng ta" không bao giờ dám đụng tới.
Suốt 10 năm ông Hoàng Trung Hải làm phó thủ tướng phụ trách khối sản xuất và kinh tế của chính phủ, trên thực tế là chủ tài khoản của hai nguồn vốn ngoại tệ quan trọng vào bậc nhất là vốn ODA và vốn đầu tự trực tiếp FDI. Ông Hải là người cực kỳ khôn ngoan và kín tiếng. Cái kín tiếng này làm người ta liên hệ tới tin đồn xuất thân gốc Hoa của ông. Mọi hội kín gốc Hoa đều lẩn tránh thị phi.
Tuy vậy, người ta vẫn biết một thực tế : 20% tiền giải ngân từ ODA và 30% từ FDI là tiền lại quả của chủ đầu tư. Không một quyết định nào liên quan tới hai khoản vốn này mà không có chữ ký của ông Hải, mặc dù chỉ là ký thay ông Dũng. 100% vốn đầu tư cho các BOT lấy từ nguồn ODA. Hơn 20% nguồn vốn này là viện trợ không hoàn lại, gọi là "tiền trời cho". Xét tới BOT mà bỏ qua ông Hải và ông Dũng thì là một trò cười.
Hơn thế, FDI trong suốt 10 năm, lượng giải ngân lên tới hàng trăm tỷ đôla, 30% số tiền này vào túi cá nhân. Những cá nhân ấy gồm những ai, ai còn đang tại chức, ai đã hạ cánh ? Trong cái khoản 300 tỷ đồng ông Dũng cấp cho Formosa, gọi là "hỗ trợ làm nhà ở công nhân", có bao nhiêu tiền quay lại, đến nhà nào, bằng cách nào ? Ông Dũng "tự nhiên tốt" hay vẫn thường xuyên "tốt" như vậy với các nhà đầu tư nước ngoài ?
Năm 2017 tưởng đã khép lại với vụ án Đinh La Thăng. Nhưng ngày 20/12, Viện Kiểm sát tối cao phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt giam một ủy viên Bộ chính trị, một biến cố lớn trong nội bộ đảng cộng sản để năm 2017 đi vào lịch sử. Ngày 21/12, trước ngày thành lập Quân đội một ngày, Bộ Công an phát lệnh bắt và khám nhà Phan Văn Anh Vũ, tên của trùm bất động sản Đà Nẵng với biệt danh Vũ Nhôm".
Cùng với Vũ Nhôm, Quân đội bắt Út Trọc. Đều là thượng tá và đều là tổ chức bình phong, giả kinh doanh, phục vụ điều tra phản gián. Hai cánh tay trái và phải của đảng cùng một mô hình bảo vệ sự trong sáng của chế độ, nhưng "tự diễn biến" để trở thành kẻ phá hoại chế độ. Vụ án Vũ Nhôm và vụ án Út Trọc mới chính là đầu mối của những vụ án có giá trị lung lay chế độ.
Từ rất nhiều năm, rất nhiều vụ án tham nhũng kéo dài gần hai chục năm, nhưng Bộ Quốc Phòng với Tổng công ty 319, Ngân hàng Quân đội và Tập đoàn "gi gỉ gì gi cái gì cũng vơ " là Tập đoàn Viettel, những tập đoàn quân đội khét tiếng với những đoàn xe quân sự bịt kín, vượt qua mọi trạm gác, mọi trạm, kiểm lâm, kiểm thuế, với bất kể loại hàng hóa chuyên chở hay quá cảnh nào, với hàng trăm nghìn hecta đất cả những khu rừng gỗ quý, mỏ quặng đặc biệt, lẫn những khu đất vàng tại những vị trí đắc địa thuộc các thành phố lớn, "an ninh quốc phòng" trở thành vũ khí bất khả kháng, Quân đội giành giật, gây nhức nhối cho địa phương từ ba chục năm nay. Tất cả những hành vi, những hoạt động phi pháp của các tập đoàn này đều được quần chúng ghi nhận và ngành công an theo dõi điều tra, nhưng tất cả đều được ỉm đi một cách bí ẩn.
Cùng với những phát hiện, mâu thuẫn giữa hai bộ Công an và Quân đội ngày càng trở nên căng thẳng. Bộ Công an cũng tìm cách thiết lập các tổ chức gọi là làm kinh tài cho Bộ, giành giật ưu thế với Quân đội, kiếm thêm cho quan chức ngành công an.
Mâu thuẫn giữa hai bộ Công an và Quân đội ngày càng trở nên căng thẳng
Dưới danh nghĩa phục vụ điều tra tội phạm, những công ty giả kinh doanh của Tổng cục an ninh điều tra Bộ Công an ra đời trên địa bàn tất cả các tỉnh, trong tất cả các ngành nghề, "nhằm bám sát thực tế". Bề ngoài, các công ty này cũng lập dự án, xin giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh như mọi doanh nghiệp bình thường khác, để trà trộn. Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ Nhôm, một sĩ quan thuộc Tổng cục an ninh điều tra ra đời như vậy. Với ưu thế thông tin mật từ nội bộ an ninh điều tra, cùng với thủ đoạn lấp lửng chức vụ thượng tá công an, Vũ Nhôm đã chiếm đoạt các lợi thế và móc ngoặc các quan hệ đặc biệt, hơn hẳn các doanh nghiệp đồng nghiệp, phất lên nhanh chóng. Điều tra thì không biết, nhưng lợi nhuận khổng lồ đã vừa giúp Vũ Nhôm ban phát và sai khiến lãnh đạo Bộ công an, vừa biến con người Vũ Nhôm thành một nhân vật tham lam và sa đọa.
Cùng với hệ thống các công ty bình phong, An ninh Bộ Công an hiểu rất rõ bản chất của hệ thống các đơn vị làm kinh tế trực thuộc mỗi quân khu và có mặt trên mọi lĩnh vực của Quân đội. An ninh điều tra thuộc khu vực an ninh kinh tế, nhờ nghiệp vụ, nắm và có hồ sơ nhiều áp phe phi pháp của phía Quân đội. Tương tự như vậy, Tổng cục II, cơ quan Điều tra an ninh quốc phòng và Tình báo an ninh của Quân đội cũng nắm rất rõ những thủ đoạn và hoạt động của các công ty bình phong của bên Công an. Cả hai đều có những đặc quyền điều tra và có đủ đặc tình cài cắm.
Đây chính là mâu thuẫn không đội chung trời giữa hai loại công cụ bạo lực duy nhất của chế độ. Từ hơn hai chục năm nay, mâu thuẫn càng ngày càng không thể dập tắt, nhưng cả hai đều biết, bất cứ sự bùng nổ nào từ trong các mâu thuẫn này đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ.
Ông Trọng biết, Bộ chính trị biết, Ban kiểm tra trung ương biết. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn tố cáo. Tòa án có đơn kiện cả Công an lẫn Quân đội. Nhưng không một ai, không một nơi nào dám khơi mào.
Út Trọc và Vũ Nhôm liệu có làm được vai trò của Trịnh Xuân Thanh, ngòi nổ nhằm tiêu diệt bộ ba Thăng-Hải-Dũng hay không ? Có kẻ nào dám đụng tới hai nhân vật này không ? Chiến dịch chống tham nhũng, lò lửa của ông Trọng có thực có mục đích làm trong sạch đảng, bảo vệ tài sản quốc gia và lợi ích của nhân dân, hay chỉ để bảo vệ chế độ trong đó có quyền cai trị của thiểu số đảng cộng sản ?
Nếu Vũ Nhôm và Út Trọc bị bắt, có nhiều nguy cơ hai nhân vật này sẽ bị thủ tiêu bịt miệng trong trại giam và nguy cơ những vụ thanh toán nhau ở bên ngoài.
Việc làm như vô tình của bí thư Trương Quang Nghĩa đụng tới hai ông thượng tá, một Quân đội, một Công an đều thuộc hạng tội phạm được "tổ chức đúng quy trình", là sản phẩm của hệ thống, phản ánh tâm lý khao khát được phanh phui những mụn nhọt ung thư cơ bản của chế độ.
Dân biết hết. Và không phải người ta phấn khởi như ông Trọng nói : "không khí phấn khởi đang lan ra cả nước". Cái hả hê mà ông Trọng gọi nhầm là phấn khởi chỉ phản ánh sự oán ghét chế độ, tâm lý căm ghét của dân chúng với hàng ngũ quan lại của chính quyền. Người ta muốn "cái lũ ấy chết hết".
Nhưng cái hả hê đó không dừng như ông Trọng tưởng. Người ta hỏi nhau, "đánh thằng này hay thằng kia, gạt thằng này ra, thay thằng khác vào, thì đổi được gì và dân được gì ?".
Ông Ngô Xuân Lịch hứa trước Quốc Hội "Quân đội sẽ không làm kinh tế thuần túy", nhưng Viettel đang là nguyên nhân trực tiếp của vụ cưỡng chiếm 59 ha đất nông nghiệp của nông dân xã Đồng Tâm, khiến dân bắt giam 37 cảnh sát cơ động, và thề sẵn sàng hy sinh tính mạng nếu công an xuống bắt người.
Trước ý kiến của Thủ tướng chính phủ : Quân đội sẽ thôi làm kinh tế, trong hội nghị cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Xuân Lịch lại tuyên bố, "cần phát triển nhân lên hai hoặc ba tập đoàn như Viettel nữa", "quân đội do đảng trực tiếp lãnh đạo, không để bất kỳ kẻ nào giật dây, chỉ đạo quân đội". Ông Lịch công khai thách đố ông Phúc chỉ vì núp dưới cánh của ông Trọng ?! Người ta ít thấy ông Lịch ngồi ghế giao ban Chính phủ, không chăm chỉ như ông Phùng Quang Thanh dưới thời ông Dũng. Người ta bảo đó là nạn kiêu binh lúc chế độ sắp hết thời.
Năm 2018 là năm mà BOT và Đồng Tâm bắt buộc phải minh bạch trắng đen. Quyết định khởi tố bắt giam với 70 người dân đồng Tâm của công an Hà Nội do Viettel giật dây, và hai tháng tạm dừng thu phí Cai Lậy để báo cáo giải pháp theo quyết định hoãn binh của ông Thủ tướng, cuối cùng sẽ phải được kết thúc. Dân Đồng Tâm hoặc sẽ đổ máu hoặc Viettel phải nhả lại đất cho dân, và những Nông Đức Mạnh, Ngô Văn Dụ… hoặc sẽ phải được đưa ra ánh sáng cho bàn dân biết bản chất của một chế độ đạo đức giả.
Ông Trọng sáng ngày 1/1/2018 sẽ không biết bước ra cửa bằng chân nào, vì chân nào cũng không dẫn ông vào một năm xuôi lọt, an nhàn. Sẽ là một năm vượt quá sức ông chịu đựng của ông. Nếu lại có tin đồn ông trụy tim, thì có khi không phải là tin giả nữa.
Paris, 01/01/2018
Bùi Quang Vơm