Hôm qua tôi có vài lời "phải đạo" cho cá nhân của Giáo sư Ngô Bảo Châu và cô Phượng, con gái anh Ba X, nhân vụ quí vị này (cùng bạn bè) đã xây dựng được một ngôi trường đẹp đẽ cho trẻ em nghèo ở vùng thượng du Bắc Việt hồi năm ngoái. Nhiều tiếng nói phản đối cất lên cho rằng gia đình ông X đã tham nhũng, lạm dụng quyền lực phá nát đất nước này. Những lời (như tôi viết) là không được.
Quỹ "Phượng Hoàng", với đại diện là Nguyễn Thanh Phượng (mặc áo màu đỏ), nhà tài trợ chính xây dựng ngôi trường với 6 tỷ VND, Giáo sư Ngô Bảo Châu (trái)
Nghe nói cô Phượng, con anh ba X, cùng với Giáo sư Ngô Bảo Châu và các bạn bè khác, đã góp công góp của xây dựng được một ngôi trường hết sức là đẹp tại một vùng núi, thượng du Bắc Việt. Báo chí nhà nước không thấy đăng. Vì đây là việc làm "xốn mắt". Mà chỉ thấy nói đi nói lại trên facebook.
Dân mình có câu "dẫu xây chín đợt phù hồ - không bằng làm phước cứu cho một người".
Cô Phượng, chú Châu và bạn bè... đã làm ở đây một việc lớn lao, "cứu cho nhiều người" chớ không phải một người.
Phải viết ở đây vài dòng gọi là "bái phục" ! Hy vọng các "đại gia" Việt Nam lấy đó làm gương.
Giúp người dài lâu là giúp "cần câu cá", chớ không phải là giúp "mì gói".
Theo tôi, oan có đầu nợ có chủ.
Một lời nói "phải đạo" cho một chuyện làm "phải đạo" là thể hiện nhân tính tự thiện của con người.
Một mình ông X và gia đình không phải, và không hề, là thủ phạm. Nước Việt Nam nghèo, dân tộc Việt Nam hèn, là cả một quá trình dài lâu phiêu lưu vào địa ngục có tên đẹp đẽ là "xã hội chủ nghĩa".
Đảng cộng sản Việt Nam mới là thủ phạm phá nát đất nước này, đã đưa nhân dân xuống hàng chó ngựa như hiện nay. Nếu xét xa hơn một chút thì thủ phạm chính ông Hồ cùng những đồng lưu Đồng, Chinh, Giáp…
Những nước Châu Á có hoàn cảnh lịch sử bị thực dân đô hộ tương tự như Việt Nam, nước nào không có chủ nghĩa cộng sản du nhập, tất cả đều trở "thành rồng thành cọp".
Theo tôi, đổ tội như vậy khác chi cả đảng cộng sản ăn ốc mà chỉ có gia đình ông X "đổ vỏ".
Ở vị thế thủ tướng chính phủ, ông X ngồi dưới ông Tổng lú. Xét trên danh nghĩa, ông X chỉ là cấp thừa hành, thi hành những nghị quyết của đảng.
Ông X làm sai nghị quyết của đảng hay là nghị quyết của đảng đã sai từ bản chất ?
Ông X đã có lần than vãn rằng suốt bao nhiêu năm làm thủ tướng ông chưa "kỷ luật được đồng chí nào".
Tôi tin điều này. Bởi vì, cho tới bây giờ, nguyên tắc "tập trung dân chủ" vẫn luôn được áp dụng trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam.
Tức là mọi quyết định chính trị, của thủ tướng hay của một bộ trưởng bất kỳ, luôn là quyết định của tập thể. Quyết định đó còn có tên khác nữa là "đúng qui trình". Tức là, khi thủ tướng, bộ trưởng hay một cán bộ ở một cấp bất kỳ... nếu làm "đúng qui trình" thì lỡ thất bại, gây tổn thất nặng nề cho nhân dân và đất nước, thì người cán bộ đó vẫn không bị "khuyết điểm".
Ông X "không kỷ luật được đồng chí nào" cũng phải thôi.
Bởi vậy, làm "lãnh đạo" ở Việt Nam sướng cái chỗ này. Không ai chịu trách nhiệm chuyện làm của mình. Ngay cả đảng cộng sản Việt Nam, hiến pháp qui định (một cách vi hiến) là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vấn đề là hiến pháp không chỉ rõ trách nhiệm của đảng là như thế nào ? Vi hiến là vì vậy.
Rốt cục ở Việt Nam con bò làm lãnh đạo cũng được.
Ông X (hay con bò nào đó) làm thủ tướng, nếu làm đúng theo nghị quyết, hệ quả (lỡ có) làm cho đất nước phá sản thì cũng không ai có trách nhiệm gì cả.
Qui trách nhiệm cho cá nhân và gia đình ông X, theo tôi là thiếu công bằng.
Bây giờ xét về vụ ông X và gia đình tham nhũng, lạm dụng quyền lực gây "hậu quả nghiêm trọng". Tức là xét cái lò đang nóng của ông Tổng lú.
Trở lại bài viết của tác giả Nhị Lê mà tôi có phê bình vài tuần trước. Tôi cho rằng bài viết ghi rõ "lộ trình" kế hoạch "đốt lò" của Tổng lú. Mục đích là "cải cách thể chế và đánh tham nhũng". Trong bài có đoạn (quan trọng) nói về "một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo" như là yếu tố cần thiết để cuộc "đốt lò" thành công.
Lò nóng lên rồi, củi tươi và cũng cháy (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng)
Thế nào là "lực lượng chính trị nhân dân đông đảo" ?
Tôi cũng đề cập việc này nhiều lần. Theo tôi đó là hình thức dùng dư luận để "đấu tố" đối thủ chính trị cần hạ bệ.
Nói trắng ra là dùng hệ thống "dư luận viên", cách gọi hôm nay, cũng là "các chiến sĩ cầm bút trên mặt trận văn hóa", cách gọi của ông Hồ ngày trước, để dọn sân "cắt cỏ dưới chân" địch thủ. Tổng lú sau đó dễ dàng "đốn" những người này.
Cầm đầu lực lượng "chính trị nhân dân" đó là ai ? Dĩ nhiên là ông Tổng lú mà nanh vuốt nhọn bén của lực lượng này là nhà báo Huy Đức.
Các bài viết của nhà báo Huy Đức, như về Đinh La Thăng, về Trịnh Xuân Thanh, hay về các đối thủ chính trị khác của Tổng lú… cho phép ta kết luận như vậy.
Nếu Tổng lú có thiện chí "diệt tham nhũng" thì bộ máy tư pháp của Việt Nam dư thừa luật lệ để diệt không còn đứa tham nhũng nào.
Vấn đề là ông Tổng lú không dùng luật lệ mà dùng "quyền lực nặc danh" để đạt mục tiêu chính trị.
Vụ Trịnh Xuân Thanh, vì tự ái cá nhân, ông Tổng lú cho mật vụ Việt Nam sang Đức để bắt Trịnh Xuân Thanh, xúc phạm chủ quyền nước Đức cũng như chà đạp luật lê quốc tế, gây thiệt hại lớn lao cho đất nước.
Ông Tổng lú xem chuyện quốc gia dân tộc như là chuyện băng đảng, nội bộ của ông.
Chuyện tham nhũng hay cải cách thể chế là chuyện quốc gia. Nếu ông lú sử dụng luật pháp để thực hiện, chắc hắn tôi là kẻ đi đầu hưởng ứng.
Nhưng ông lú sử dụng luật rừng. Thì ngay khi ông X và gia đình ông này bị bắt vì luật rừng, vì lối đấu tố của các dư luận viên (có tên khác là lực lượng chính trị nhân dân), thì cá nhân tôi là người đi đầu phản đối.
Xây dựng một Quốc gia Pháp trị (l’Etat de droit - the Rule of Law) trước hết là xây dựng pháp luật. Và trong một quốc gia pháp trị (Việt Nam gọi là nhà nước pháp quyền) thì lãnh đạo các cấp "làm gì cũng phải theo luật mà làm".
Ủng hộ chiến dịch "đốt lò" của Tổng lú bây giờ là góp phần xây dựng một nhà nước mafia. Quyền lực nhà nước trở thành "quyền lực nặc danh". Ý kiến số đông trở thành công lý.
Thử xét lại, vụ đốt lò của Tổng lú ta sẽ thấy khá giống với thuở ban đầu của cách mạng văn hóa bên Tàu.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 10/09/2017
Cuộc "tái xuất" bất ngờ
Sau đúng 1 tháng 3 ngày vắng bóng trên truyền thông, ông Trần Đại Quang đã xuất hiện trong một loạt sự kiện liên tiếp : tiếp Đại sứ Cuba và Chánh án Toàn án Tối cao Hàn Quốc ngày 28/8 ; tham dự Hội nghị Quân ủy trung ương và tiếp Đại sứ Slovakia và Đại sứ Áo ngày 29/8, v.v.
Cuộc "tái xuất" khiến nhiều người bất ngờ đến ngỡ ngàng của ông Trần Đại Quang đã giúp giải tỏa được một số "băn khoăn". Phải chăng số phận của ông Quang đã an bài ?
Sự vắng mặt suốt hơn 1 tháng của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã khiến báo chí trong và ngoài nước tốn rất nhiều giấy mực, còn dân chúng thì bàn tán xôn xao và đưa ra vô số giả thuyết để lý giải cho sự kiện chưa từng có tiền lệ trên sân khấu chính trị "thời đại Hồ Chí Minh". Cuộc "tái xuất" khiến nhiều người bất ngờ đến ngỡ ngàng của ông Trần Đại Quang đã giúp giải tỏa được một số "băn khoăn" mà dư luận từng nêu lên, chẳng hạn khả năng ông bị đầu độc rồi bị loại khỏi cuộc chơi, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh mà dư luận vẫn còn nói từ năm 2015, đã không xảy ra. Tuy nhiên, sự kiện này lại làm dấy lên những câu hỏi khác, bên cạnh những câu hỏi trước kia mà đến nay vẫn còn để ngỏ.
Tựu trung, câu hỏi quan trọng nhất ở đây là : vị thế chính trị của ông Trần Đại Quang hiện nay là thế nào, hay chính xác hơn là ông ta đang sắm vai gì trên sân khấu chính trị Việt Nam ?
Không còn làm chủ tình hình ?
Trong thời gian ông Trần Đại Quang vắng mặt, tên ông vẫn xuất hiện trên truyền thông qua những sự vụ như Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Trung Phi hay Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, v.v. Điều này không khiến người ta phải thắc mắc nhiều, bởi đó đơn thuần là những nghi thức trong bang giao quốc tế, Chủ tịch nước không phải trực tiếp nhúng tay vào.
Sự xuất hiện khiến nhiều người quan tâm và bình luận nhất là việc ngày 20/8, một loạt cơ quan truyền thông nhà nước đã đăng bài "Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới". Đây là chủ đề bàn tán khá rôm rả của cộng đồng mạng, mà chủ yếu là theo chiều hướng phê phán. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn thậm chí còn bình luận : "Bài viết của ông Quang hoàn toàn không có lời nào của ‘ông Chủ tịch nước’. Mà chỉ thể hiện trí tuệ tầm thường của anh công an quèn". Và vì thế mà ai cũng trù ông "chết phứt cho rồi".
Đây là lý do khiến người ta tin rằng ngài Chủ tịch nước đã không còn làm chủ được cuộc chơi, dù chỉ là việc cho công bố một bài viết tử tế dưới tên mình ngay giữa lúc đang cần đến sự ủng hộ tinh thần của công chúng nhất.
Thêm một "ông phỗng" ?
Trong bài "Vụ Trịnh Xuân Thanh : Tương lai nào cho Trần Đại Quang" ngày 8/8/2017, chúng tôi đã đưa ra 4 kịch bản cho tương lai của đương kim Chủ tịch Việt Nam là : (i) Trước áp lực của Đức cũng như dư luận quốc tế, cộng với sự phản công của đối thủ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước, và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trần Đại Quang sẽ bị xóa bỏ. Ông sẽ "thóat hiểm", ung dung trở lại và "lợi hại hơn xưa" ; (ii) Ông Trần Đại Quang đầu hàng Trung Quốc và phe phái thân Tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế Chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng Bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh ; (iii) Ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một "ông phỗng" và "ngồi chơi xơi nước" trên chiếc ghế Chủ tịch nước để "giữ bình" ; và (iv) Ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước.
Cuộc tái xuất của ông Trần Đại Quang khiến cho cả 4 kịch bản trên đều có khả năng xảy ra, ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, cho dù bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ có một kịch bản diễn ra trên thực tế.
Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích xem khả năng nào là lớn nhất.
Kịch bản thứ nhất và thứ hai nêu trên chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về Việt Nam kèm theo lời khai "nóng" của anh ta về vai trò của ông Trần Đại Quang chưa được đưa ra Bộ Chính trị. Song điều đáng tiếc là các diễn biến liên quan lại chỉ khiến người ta đi đến kết luận ngược lại.
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam Trịnh Xuân Thanh để "điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Động thái này diễn ra trong bối cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh đang được dư luận quốc tế dõi theo sát sao, còn dư luận trong nước thì đang nóng ran nóng rẫy trước sự kiện chưa từng có đó. Theo "thông lệ" của nền "pháp quyền xã hội chủ nghĩa" ở Việt Nam, vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính trị và quy trình tố tụng đối với Trịnh Xuân Thanh chỉ được khởi động sau khi tập thể Bộ Chính trị nhất trí. Điều này có nghĩa là ông Trần Đại Quang không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế được nữa, ít nhất là bởi trong Bộ Chính trị không chỉ có ông ta mà còn không ít kẻ đang nhòm ngó chiếc ghế của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kể cả khi một ứng cử viên sáng giá là Đinh Thế Huynh đã bị loại khỏi cuộc đua, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn.
Việc ông Trần Đại Quang đột ngột biến mất suốt hơn một tháng trước khi "tái xuất" với một bộ dạng nhợt nhạt, mất hết thần sắc và phong độ là bằng chứng cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng thuộc hạ đã ra "đòn độc" với đối thủ theo kiểu "đập phát chết luôn". Cách duy nhất để làm điều đó là đưa ngay vụ Trịnh Xuân Thanh ra Bộ Chính trị khi anh ta vừa được áp giải về tới Việt Nam, khiến ông Trần Đại Quang không kịp trở tay và rơi vào tình thế "hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn".
Như vậy, chỉ còn kịch bản thứ ba và thứ tư là có khả năng xảy ra với ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, kịch bản thứ tư lại chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh được đưa ra xét xử công khai và những sai phạm của ngài Chủ tịch nước được công bố trước bàn dân thiên hạ, một lựa chọn có thể dẫn đến những hệ luỵ khó lường đối với bộ mặt vốn đã nhem nhuốc của chế độ cũng như sự vận hành vốn đã chuệch choạc của hệ thống, trong khi nếu bị dồn vào đường cùng thì bất kỳ ai cũng trở nên nguy hiểm, nói gì đến một cựu Bộ trưởng Công an.
Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả. Nghĩa là, số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. Vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài Chủ tịch nước đã được ra Bộ Chính trị ; sau một thời gian chống cự trong bối cảnh bị quản thúc, ông ta đã đầu hàng để được sắm vai một "ông phỗng" trên chiếc ghế Chủ tịch nước hầu đảm bảo an toàn và "uy tín" cho mình, đồng thời "giữ bình" cho ngài Tổng bí thư.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 09/09/2017
Tháng Tám năm 2017. Một hiện tượng chính trị đặc biệt đáng chú ý và mổ xẻ là chỉ ít ngày sau bài hát tự chế "Thanh đã về, Thanh đã về !" ra đời trên mạng xã hội, sau lời ví von "xuất thần" của Nguyễn Phú Trọng "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy", vị tổng bí thư này đã ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp ; và đặc biệt là Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Người ký và rất có thể chính là tác giả của "phát minh Quy định 90" là ông Nguyễn Phú Trọng.
Chỉ có đảng hiểu
Không hiểu sao, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành trung ương đã tồn tại quá nhiều năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên đảng ban hành "tiêu chuẩn cán bộ cấp cao" như vậy.
Cũng bởi thế, tính mục đích của Quy định 90 chỉ được biết với những nội dung còn khá chung chung của nó, trong khi dư luận xã hội lại quan tâm nhiều hơn hẳn về tính thực chất của bản quy định chưa có tiền lệ này.
Tuy vậy, những cuộc tranh luận của giới chuyên gia và giới quan sát dường như vẫn chưa đi đến một kết luận rõ ràng nào về mục đích thực sự của Quy định 90. Một trong những nhà quan sát chính trị là Giáo sư Nguyễn Đình Cống ở Hà Nội thuật lại rằng nhiều người đã hỏi nhau về mục đích của Quy định 90 rồi đưa ra lời đoán ; nhưng đoán thì có thể đúng hoặc sai ; không có giải thích rõ ràng và trung thực, thế là đã vô minh…
Sự "vô minh" như thế cũng có thể cho thấy Quy định 90 là một văn bản của đảng mà chỉ có… đảng hiểu, còn dân chẳng hiểu gì ráo trọi. Nếu quả thế, đảng văn này đã không thể "mang hơi thở nghị quyết vào thực tiễn" như đảng vẫn ra rả lặp tới lặp lui.
Hay đảng muốn tỏ ra "minh bạch" ?
Nhưng lại có những minh họa gần nhất và trái ngược về "sức khỏe lãnh đạo cấp cao" : Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Cả hai nhân vật này đều chưa hề được đảng cho "công khai xuất hiện" tính đến nay.
Ở một chiều kích khác của vấn đề, nếu căn cứ vào bối cảnh ra đời của Quy định 90, chúng ta có thể nhận ra một ý nghĩa, hoặc hàm ý khác hơn là những nội dung chung chung và có vẻ giáo điều của nó.
"Tiêu chí đặc biệt" thời Đại hội 12
Người ký và rất có thể chính là tác giả của "phát minh Quy định 90" là ông Nguyễn Phú Trọng. Với nhân vật này, nếu dư luận chung còn ví ông với hình ảnh "giáo làng" trước đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, thì sau đại hội này cùng chiến thắng gần như tuyệt đối dành cho ông Trọng, dư luận xã hội đã từ ngạc nhiên đến có phần kinh ngạc, thậm chí một số chính trị gia còn dành cho ông Trọng một sự thán phục lần đầu tiên về "thủ pháp chính trị" của ông đã "nâng lên một tầm cao mới".
Bối cảnh hậu đại hội 12, đặc biệt là từ nửa cuối năm 2016 đến nay lại mang màu sắc tiền đại hội 12. Nghĩa là đảng vẫn phải xử lý cuộc khủng hoảng nội bộ, nạn tham nhũng trầm kha chỉ nặng thêm chứ không nhẹ đi, cùng cơn "binh lửa" mới toanh mà giờ đảng mới nhận ra : nạn cát cứ quyền lực và sứ quân khu vực. Một trong những "tư tưởng gia" của đảng là ông Nhị Lê - Phó tổng biên tạp Tạp chí Cộng sản - mới đây đã phải thừa nhận là hiện thời có đến hàng trăm sứ quân.
Con số "hàng trăm" đó lại chiếm đến phân nửa số ủy viên trong Ban chấp hành trung ương. Tức có thể hiểu một nửa lãnh thổ quốc gia đã biến thành sứ quân, gấp gần một chục lần nạn 12 sứ quân thời tiền Đinh Bộ Lĩnh trong lịch sử Việt Nam.
Đây cũng là bối cảnh mà người đã được dư luận đánh giá là "lão luyện chính trị" như Nguyễn Phú Trọng không thể ban hành một Quy định 90 chỉ như một loại đảng văn bình thường, mà hẳn phải có thâm ý, và sâu xa.
Còn nhớ thời tiền đại hội 12. Sau Hội nghị trung ương 12 vào đầu tháng 10/2015 được coi là "bất phân thắng bại", Hội nghị trung ương 13 lại càng mang tính gấp rút hơn khi chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra đại hội 12 của đảng cầm quyền. Đến lúc này đã xuất hiện vấn đề "tiêu chí đặc biệt" - nằm trong một văn bản của đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư đảng, và ông Tô Huy Rứa - Trưởng ban tổ chức trung ương - được coi là đồng tác giả. Một số trong những nội dung đáng chú ý của "tiêu chí đặc biệt" là nhân sự cấp cao không được để "người thân trục lợi" và không có "vấn đề lịch sử chính trị hiện nay". Nếu "dính" phải những nội dung trên, nhiều khả năng nhân sự cấp cao sẽ không được Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị giới thiệu để trở thành ứng cử viên tổng bí thư tại đại hội 12.
Khi "tiêu chí đặc biệt" được nêu ra, rất nhiều dư luận đã cho rằng những điều kiện này về thực chất là nhằm loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc đua giành cái ghế tổng bí thư. Không biết luồng dư luận này "linh" đến mức nào, chỉ biết rằng đúng vào tháng 10/2015 đã xuất hiện một lá thư dài đến 9 trang A4 - được cho là của ông Nguyễn Tấn Dũng - giải trình trước Tổng bí thư và Bộ Chính trị về 12 điểm, trong đó có những nội dung liên quan đến tiêu chí "không để người thân trục lợi" và "vấn đề lịch sử chính trị hiện nay". Nhưng rốt cuộc, ông Dũng đã "dính" tiêu chí đặc biệt và do đó phải ngậm ngùi chia tay với chức vụ ứng viên tổng bí thư đảng…
Một chiến dịch "long trời lở đất" ?
Còn giờ đây, câu chuyện "người thân trục lợi" đã được hóa thân vào chiến dịch "kiểm tra tài sản 1.000 quan chức" của Tổng bí thư Trọng.
Nếu "tiêu chí đặc biệt" về "không để người thân trục lợi" và "vấn đề lịch sử chính trị hiện nay" được ban hành ngay trước đại hội 12, Quy định 90 được công bố khi Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 10/2017 - như một thông tin mà Tổng bí thư Trọng có vẻ rất tự tin cho cử tri Hà Nội biết. Có thể cho rằng đây là một trong số hiếm hoi lần mà giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam chủ động thông tin cho "nhân dân" về lịch diễn ra hội nghị trung ương - một động thái có thể được hiểu như đã có sự thay đổi đáng kể về cán cân quyền lực trong đảng sau sự kiện "Thanh về".
Nếu "tiêu chí đặc biệt" được coi là chỉ nhắm vào trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, Quy định 90 có thể dành cho một cấp số nhân lớn hơn nhiều giới quan chức cao cấp thuộc chính phủ, bộ ngành và các địa phương.
Và nếu số lượng sứ quân lên đến hàng trăm, bài toán mà ông Trọng muốn giải có lẽ là phải thẳng tay loại trừ, hoặc "luân chuyển cán bộ", hoặc vô hiệu hóa đến phân nửa Ban chấp hành trung ương, nếu không phải tại Hội nghị trung ương 6 thì cũng phải làm sau đó không lâu.
Không phải ngẫu nhiên mà từ quý đầu của năm 2017 đến nay đã rộ lên một số thông tin trên báo nhà nước và thông tin không chính thức trên mạng xã hội về tài sản dưới nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là nhà đất, của "lãnh đạo cấp cao". Những trường hợp vào "tầm ngắm" gần nhất như Ngô Văn Khánh - Phó tổng thanh tra chính phủ, Nguyễn Thị Kim Tiến - đầu ngành y tế và là bộ trưởng duy nhất không phải là "trung ủy"…
Trong một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội vào tháng Bảy năm 2017, lần đầu tiên đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phải tán thán về nạn tham nhũng : "nguy cơ mất đảng, mất chế độ chứ không phải chuyện đùa !".
Sự thừa nhận quá muộn màng trên của ông Trọng đã được "nâng hẳn lên một tầm cao mới", nếu so với bối cảnh năm 2011 cũng là ông Trọng đã chỉ hàm ý mơn man về "sự tồn vong của chế độ".
Một khả năng có thể là Quy định 90 của ông Trọng ra đời nhằm "chống tham nhũng" và "thay máu" Ban chấp hành trung ương trong tương lai gần, rất gần.
Nếu "chống tham nhũng" và "thay máu" đạt được một kết quả dù chỉ ở mức trung bình, đó là sẽ là cơ sở cực kỳ quan trọng để chiến dịch "nhất thể hóa" - được hiểu là người của đảng sẽ kiêm chức chính quyền ở nhiều địa phương - của ông Trọng sẽ có xác suất thành công cao hơn so với tình trạng ù lì chẳng "xử" được quan chức nào.
Liệu "chống tham nhũng", "thay máu" và "nhất thể hóa" có trở thành một chiến dịch "long trời lở đất" ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 09/09/2017
"Người tính"
"Tôi dám cá dựa trên những gì mà tôi biết là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại cho đến hết nhiệm kỳ và khi đó ông sẽ có được sự đồng thuận để ủng hộ bất cứ ai ông chọn lên thay thế", Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia khẳng định với đài VOA ngày 10/8/2017, trong bài "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ lưu lại hết nhiệm kỳ" ?
"Nguyễn Phú Trọng đã củng cố được vị trí. Ông lại không có người kế vị chính thức. Giờ đây, ông ấy có toàn quyền quyết định liệu ông có về nghỉ và khi nào thì nghỉ. Vị thế của ông ấy đang rất mạnh", ông Thayer nói thêm.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (giữa).
Những nhận định và dự báo của Giáo sư Carlyle Thayer là đáng được lưu ý đối với giới phân tích tình hình chính trị Việt Nam, lồng trong bối cảnh chính trường nơi đây đang xảy ra những xáo trộn mạnh cả bề nổi lẫn bề chìm, mang lại một cảm giác bất an đến mất ngủ đối với không chỉ các đối tượng nằm trong chiến dịch được tuyên truyền là "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng, mà cả những quan chức tỏ ra trung dung không thuộc phe phái nào trong đảng.
Trong số các nhà phân tích chính trị Việt Nam, ông Thayer được xem là một người có kinh nghiệm, chiều sâu phân tích và đặc biệt có thể đã có được những mối quan hệ đủ sâu với giới quan chức Hà Nội, mà từ đó vị chuyên gia này khá thường nêu ra những tin tức tương đối chính xác và bình luận gần gũi với kịch bản thực tế, đặc biệt vào khoảng thời gian trước đại hội 12 của đảng cầm quyền cuối năm 2015 khi nổ ra cuộc chạy đua quyết liệt mang tên "Trọng - Dũng".
Vào lần này, rất có thể Carlyle Thayer lại một lần nữa có lý khi thời điểm ông trả lời phỏng vấn của VOA lại ngay sau một sự kiện hiếm có cả đối nội lẫn đối ngoại : Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa về Việt Nam.
Cũng là lúc mà Nguyễn Phú Trọng hưng phấn chưa từng có kể từ khi ông trở thành tổng bí thư đảng vào năm 2011 : "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy".
Tâm trạng tuyệt vời cùng quyết tâm chưa từng thấy trên đã phác ra một đáp án cho "phương trình chống tham nhũng" : không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Xuân Thanh chính là con át chủ bài của ông Trọng để xử lý những người được coi là "vây cánh Nguyễn Tấn Dũng", lấy lại thể diện và uy quyền cho ông Trọng ; và nếu có thể, xử lý luôn những đối thủ chính trị đang nổi lên.
Có một nét gì đó từa tựa với "muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông" trong bài thơ của Gia Cát Khổng Minh hé cho đô đốc Chu Du trước khi trận Xích Bích Hỏa Công lịch sử ngùn ngụt lửa.
Tuy không có được binh hùng tướng mạnh như Chu Du, nhưng Tổng bí thư Trọng cũng có trong tay một sự ủng hộ, có lẽ ở mức độ vừa phải, của giới quân đội và cơ quan tình báo quân đội. Ông cũng nắm trong tay hệ thống tuyên giáo và tuyên truyền đủ để khuấy động cuộc chiến chống tham nhũng của ông thành một cái gì đó không mấy thua kém "những việc cần làm ngay" của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ba chục năm về trước.
Vào tháng Năm 2017, Đinh La Thăng - người được xem là "đàn em thân tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng" - bị Ủy ban Kiểm tra trung mương của Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng - người mà gần đây đã được Nguyễn Phú Trọng khen là "làm việc gì ra việc nấy" - kỷ luật và loại khỏi Bộ Chính trị cũng như cái ghế bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng còn những người khác và đối thủ khác thì làm thế nào để "xử" ?
Dường như phải chờ "Thanh về".
Một cách nào đó, Trịnh Xuân Thanh có thể sánh với hình ảnh "gió đông" của Gia Cát Lượng, để Tổng bí thư Trọng có được một trận Xích Bích Hỏa Công riêng của ông, dữ dội và thần tốc, trong thời gian những tháng tới. Lý do đơn giản là từ Trịnh Xuân Thanh, người ta có thể "phăng" ra rất nhiều chuyện, trong đó có những "đường dây" và những mối thắt nút mà trước đây tưởng chừng không bao giờ gỡ được.
Sự kiện "Thanh về" có ý nghĩa đến mức đang khiến xoay chuyển cả cục diện tương quan lực lượng chính trị. Nếu trước khi "Thanh về", cục diện này còn ngổn ngang và "chưa biết mèo nào cắn mỉu nào", thì sau đó thậm chí có người còn ca ngợi ông Trọng là "sĩ phu Bắc Hà". Một lần nữa sau sự kiện đại hội 12 vào đầu năm 2016, lại có một luồng chuyển động, dù vẫn chậm cùng mắt trước mắt sau, sang "ủng hộ Nguyễn Phú Trọng" từ một bộ phận quan chức mà trước đó "chẳng biết theo ai".
Trong thực tế hiện thời, như nhiều nhà phân tích trong đó có ông Thayer, Nguyễn Phú Trọng không có đối thủ chính trị.
Thậm chí nếu vận hành được chiến dịch "chống tham nhũng" theo đúng ý đồ của mình, trong không bao lâu nữa ông Trọng còn có thể trở thành "Tập Cận Bình thứ hai", tức chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Khi đó, triển vọng "ngồi" đến hết nhiệm kỳ, tức đến năm 2021, chỉ là "chuyện nhỏ"…
Tuy thế, câu chuyện trên mới chỉ là "người tính".
Quy luật âm dương vốn dĩ tự sinh tự diệt.
Còn cả "trời tính"…
"Trời tính"
Khi nhận định "ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại cho đến hết nhiệm kỳ", Giáo sư Carlyle Thayer đã sát thực với những gì tương quan quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam.
Nhưng ông Thayer mới chỉ là xét trên phương diện tương quan nội bộ đảng, dù hiện thời đang lan truyền một luồng dư luận cho rằng sau khi trừ được vây cánh ông Dũng, ông Trọng hoàn toàn thỏa mãn nên sẽ "nghỉ".
Trong khi đó, còn nhiều yếu tố - biến số khác mà ông Thayer dường như chưa tính đến, hoặc không xem trọng.
Bởi trên phương diện hoàn toàn khách quan, một bài toán thách thức rất lớn là Tổng bí thư Trọng liệu có nhiều cơ hội để "ngồi" đến năm 2021 nếu từ đây đến đó xảy ra những xung động đủ lớn, đủ mạnh mà có thể khiến dẫn đến "nguy cơ mất chế độ, mất đảng chứ không phải chuyện đùa" - như ông Trọng vừa tán thán ngay vào tháng Tám này - trở nên trần trụi không thể cưỡng lại được.
Là một giáo sư ngành Mác - Lê, hẳn ông Trọng chẳng bao giờ quên quy luật "kinh tế quyết định chính trị". Làm thế nào ông Trọng, hay bất cứ người nào khác, có thể ngồi yên trên ghế tổng bí thư nếu nền kinh tế Việt Nam - vốn đang suy thoái đến năm thứ chín liên tiếp - sẽ rơi vào thảm trạng khủng hoảng trong ít năm tới, hay một thứ thảm họa đến giấy vệ sinh cũng không có để dùng như "người đồng chí" Venezuela ?
Kinh tế suy sụp lại khiến gãy đổ các rường cột xã hội và khiến xã hội hỗn loạn. Xã hội giờ đây đang đầy ắp mầm mống hỗn loạn. Ông Trọng sẽ làm thế nào để xử lý các cuộc biểu tình, xuống đường liên tục do bức bách đời sống của nhiều tầng lớp người dân ở nhiều địa phương trong những năm tới ?
Trong khi đó, xung đột nội bộ đính kèm xung đột lợi ích đã và sẽ trở thành "kẻ đào mô chôn đảng". Một vài nhóm tham nhũng mà ông Trọng đang chống mới là những nhóm lộ diện, trong khi đó còn rất nhiều nhóm lợi ích khác, có thể tham nhũng không mấy kém thua những nhóm trước, đang tồn tại ở rất nhiều địa phương. Những địa phương này lại đang hội tụ những biểu hiện ngày càng mang tính cát cứ quyền lực và sứ quân khu vực. Nếu "ngồi" lại, sẽ cần đến bao nhiêu tổng bí thư Trọng để xử lý cơn khủng hoảng cát cứ sứ quân này ?
Và sẽ cần đến bao nhiêu ông Trọng để chia ra nhằm đối phó với một triển vọng các quan chức tham nhũng hợp thành lực lượng lớn để chống lại tổng bí thư mà có thể sinh ra "nội chiến" ?
Và đến khi đó, liệu ông Trọng có thể thẳng thừng lắc đầu với nhu cầu tách đảng hoặc đa đảng - phát sinh từ chính nội bộ của ông ?
Chưa kể đến trường hợp nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam, tình hình nội trị trong đảng và đất nước sẽ biến động ghê gớm ra sao…
Đó là những yếu tố - biến số mà chỉ cần một trong số đó xảy đến thực sự, không ai có thể đoan chắc là bất kỳ tổng bí thư đảng nào hiện nay cũng có thể yên vị đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : 06/09/2017
1. Một tiêu chuẩn thật nấp sau 7 tiêu chuẩn giả
Bàn về Tiêu chuẩn của 4 chức danh chủ chốt (Tứ trụ) của Đảng Cộng sản Việt Nam (tức Quy định 90-QĐ/TW) nhà báo Trần Minh Thảo nhận xét đó là "bộ máy cai trị do một người nắm giữ" và trong cái vỏ Mác-Lê thực chất là cái ruột Đại Hán !
Đó là một nhận xét chính xác, nên xin được tiếp lời, mạn đàm quanh tiêu chuẩn và đặc điểm của ngôi vị quan trọng nhất này, ngôi vị Tổng bí thư.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh minh họa (viettimes.vn)
Đọc 7 tiêu chuẩn thấy Tổng bí thư phải là một con người tài đức vẹn toàn, nhìn xa trông rộng, ở đỉnh cao thời đại, một lòng vì nước vì dân…, nhưng xét trong thực tế đó chỉ là những tiêu chuẩn giả tạo. Thực tế khắp trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chẳng tìm đâu ra một con người như thế, và trớ trêu là giả thử có một người xấp xỉ đạt tiêu chuẩn tài đức cao như vậy thì chẳng những không thể trúng cử vào chức Tổng bí thư, mà muốn làm một chức quèn như Tổ trưởng dân phố cũng chẳng được, vì một đảng viên tiến bộ như vậy sẽ bị đảng quy vào tội "tự diễn biến, tự chuyển hóa" hay biến thành lực lượng thù địch chống phá đảng. Ví dụ trước mắt như ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm kiên quyết đứng về phía người dân thì lập tức bị đảng cho người đánh gẫy đùi và bị An ninh Quốc phòng triệu tập lên "làm việc" !
Nhưng, đằng sau 7 tiêu chuẩn giả vờ ấy có một tiêu chuẩn ngầm cho chức Tổng bí thư, tuy không nói ra nhưng lại quan trọng nhất, và được tuân thủ nghiêm ngặt : Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam phải là một người thân Tàu ! Có thể có người không tin như vậy, thì dân chúng tôi dám thách thức đảng, thử bầu một người dám bộc lộ khí phách chống Tàu xâm lược, dám tập hợp quanh mình lực lượng toàn dân sẵn sàng chống Tàu xâm lược xem nào ! Nguyện vọng khẩn thiết ấy của toàn dân chắc chắn đi ngược với phẩm chất thật của tất cả các Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng như ông Trần Minh Thảo nhận xét : Tổng bí thư và Tứ Trụ phải mang cái "ruột Đại Hán". Nhưng trong những người thân Tàu (được Trung quốc duyệt) thì người nào thắng cử còn phụ thuộc tương quan phe nhóm và mẹo điều hành bầu cử như Đại hội XII cho thấy.
Trong bài "Lọc ngược" tôi đã viết :
"Vvì bị chất men cộng sản dẫn dụ, tất cả các Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trong bây giờ, tất cả đều phá tan kế sách giữ nước của cha ông (phương châm Kính nhi viễn chi - HSP) trước họa xâm lăng phương Bắc. Dưới sự dẫn dắt của các đời Tổng bí thư đã gần gũi và nhờ vả Trung Quốc đến mức gắn bó như môi với răng, như chui vào vòng tay của Tàu, trở thành con nợ của Tàu, để cho lão khổng lồ ôm lấy vai, choàng lấy cổ, thọc tay vào sườn… thì khi kẻ khổng lồ ấy ra tay làm sao mà chống đỡ ? Chưa kể còn chủ động ôm lấy nó để nhờ nó làm chỗ tựa chống giông bão dân chủ. Tất cả các đời Tổng bí thư đều là người thân Tàu quá mức (kể cả Lê Duẩn, mặc dù có tình huống chiến tranh biên giới 1979), không chú ý gì đến khoảng cách an toàn trước con ác thú truyền kiếp Đai Hán. Về chiến lược giữ nước trước Đại Hán thì tất cả sự tuyển chọn ra các Tổng bí thư đều là "lọc ngược", bầu ra người dẫn giặc Tàu vào nhà". Như vậy thì đất nước và nhân dân có thể trông mong gì ? Chẳng trông mong gì, chỉ xem cuộc bầu như ta xem hài kịch.
2. Dở ông dở thằng
Dân ta thường dùng hai từ "ông" và "thằng" để chỉ hai loại người đáng trọng và đáng khinh. Chức vụ Tổng bí thư đứng đầu hệ thống quyền lực thì chẳng những là "ông" mà còn phải là ông lớn chứ nhỉ ? Chẳng thế mà Tổng Trọng vẫn lên giọng đạo mạo, đạo đức "dân chi phụ mẫu", mà đặt ra 7 tiêu chuẩn cao siêu cho cái ghế của ông. Nhưng liệu ông có biết rằng trong xã hội hiện nay, những người đứng đắn, còn biết "ưu thời mẫn thế" ngồi trao đổi với nhau về hiện tình đất bước thì đều gọi ông là "thằng", ví dụ (xin lỗi) : "việc liều lĩnh bắt cóc thằng Trịnh Xuân Thanh chắc là thằng Trọng chứ ai, việc đầu hàng thằng Tàu nhục nhã ở bãi Tư Chính của mình chắc cũng do thằng Trọng chứ gì", đại loại như thế…
Tình trạng dân chúng gọi các ông lớn đứng đầu quốc gia là "thằng" báo hiệu điều gì ? Là tín hiệu ngầm cho một xã hội bất an, một chế độ suy đồi vì mất niềm tin ! Tất nhiên công khai người ta vẫn gọi "đồng chí" là "ông" nhưng ngôn ngữ thầm sau lưng mới là ngôn ngữ có giá trị đo lường thực chất. Ngày xưa vua chúa phải đóng giả thường dân đi "vi hành" trong dân chúng chính là để nghe được tiếng nói thầm trong dân chúng.Vậy ở tình trạng "dở ông dở thằng" bây giờ thì thiết nghĩ quan phụ mẫu tối cao Tổng Trọng cũng chẳng nên lên giọng dạy dỗ cán bộ và dân chúng toàn những mẫu mực khuôn vàng thước ngọc nhiều quá làm gì, thật giả trắng đen dân biết cà !
Đúng là :
Trời bày một trận nhố nhăng,
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông (HSP)
3. Những câu hỏi
Thông minh hay lú lẫn, khôn ngoan hay đầu hàng, liêm khiết hay tham nhũng, đứng đắn hay ti tiện ? Vị trí và đặc điểm Tổng Trọng thế nào trong dãy những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay ?
Đó là những câu hỏi và cách đánh giá khác nhau trong dân chúng về đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thảo luận những đề tài này sẽ rất rôm rả, mà bài viết nhỏ này không thể đề cập thấu đáo. Chỉ xin nói sơ lược như sau :
- Trong số những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Trọng có vẻ có học hơn cả, là Tiến sĩ (mặc dù là Tiến sĩ Xây dựng đảng) nên con đường độc tài và theo Tàu có nhiều màu sắc "học thuật" hơn cả. Đủ thứ lý luận, phát ngôn rắc rối gây ấn tượng, nhưng vì bản chất bên trong có những mâu thuẫn không ổn nên không thể đem các mỹ từ che lấp. Ví dụ : Nói "phải nhốt quyền lực vào lồng" vì nếu để quyền lực vô hạn sẽ sinh lạm quyền nguy hiểm. Nhưng ai sẽ nhốt quyền lực Tổng bí thư vào lồng, lồng nào (ông có bị nhốt trong cái lồng Đại Hán không), để ông cứ tự do xếp đặt mọi nhân sự của Chính phủ và Quốc hội ? Ông tự do nhốt các quyền lực khác vào lồng, tự tiện "nhóm lò" liệu có bị cái lò khác của nhân dân biến ông thành củi ?...
- Nhưng trong dãy các Tổng bí thư và Chủ tịch Đảng cộng sản Việt Nam, ông Trọng và ông Hồ có vị trí riêng. Một ông gây mầm, đặt đường ray, một ông kết thúc, kết thúc thời gian trị vì của Đảng cộng sản một cách cộng sản điển hình, về vĩ mô là thời kỳ tạm ổn định. Ông Trọng giữ vị trí cái bản lề trong giai đoạn cuối mà hai cặp xung đột "dân chủ hay độc tài" và "thoát Trung hay theo Tàu" đang đòi hỏi phải được giải quyết rõ ràng.
Tôi đã nhiều lần nói rõ khái niệm NỘI XÂM. Nhân dân không được làm chủ đất nước thì nhân dân bị mất nước. "Nước vẫn còn đó nhưng dân không làm chủ thì đấy là mất nước !" (1). Mất nước vào tay người trong nước là bị Nội xâm, nền Chuyên chính cộng sản nắm quyền toàn diện và tuyệt đối, giữ "sổ đỏ" trên toàn lãnh thổ chữ S, dân không có quyền sở hữu trên chính mảnh đất của ông cha Việt Nam để lại. Vậy ngay từ khi Đảng cộng sản nắm quyền toàn trị là Việt Nam bị nạn Nội xâm, bị mất nước bởi một chế độ độc đảng độc tài. Thực tế là Việt Nam đã là nước độc lập trước khi cộng sản cướp chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim nên ngày 2 tháng 9 không thể là ngày Quốc khánh. Cuộc nội chiến Nam Bắc 1956-1975 không thể mang danh cuộc "Chống Mỹ cứu nước" được vì đoạn khởi đầu cũng như đoạn kết thúc chỉ có người Việt Nam với nhau.
Một loạt những sự kiện chính trị đã được bạch hóa, ông Trọng làm Tổng bí thư đúng vào lúc "chuyển giao lịch sử, chuyển giao nhận thức" như thế nên ông Trọng phải đương đầu với giai đoạn bản lề dù muốn hay không.
Ông Trọng mặc dù lúc đầu được coi là một "nhân viên thư lại" hay một "ông giáo làng", nhưng thời cuộc đặt ông vào vị trí bản lề phải thay đổi, tốt hơn hoặc rất xấu hơn, mà xem chừng chính ông đã bị "nhốt vào lồng" không còn tự do lựa chọn ?
Vì ở vị trí lịch sử như vậy, ông Trọng muốn khéo léo, ngụy trang, đu dây cũng không được. Rất nhiều mặt trái đã bộc lộ quyết liệt, khiến cho một số đảng viên phải bỏ đảng vì lý do đại ý "ông Trọng, Tổng bí thư đảng bây giờ không xứng đáng với cụ Hồ ngày xưa". Nhưng ông Trọng chỉ là kẻ hậu duệ, mặc dù rất tồi tệ, dù tâm địa tồi tệ, thì cũng là một anh lái tàu trên một đường ray đã được thiết kế đúng quy trình, quy trình biến "đoàn tàu" Việt Nam thành một "đoàn Tàu" từ lúc nào không biết.
Vận mệnh đất nước chỉ còn nằm trong tay dân, nhưng tay nhân dân bị bọn Nội xâm khóa chặt. Thoát khóa cũng là vượt ngục, những người cộng sản trước đây rất nhiều kinh nghiệm vượt ngục, nay nếu tỉnh ngộ, nhận rõ sai lầm quá khứ thì hãy cùng nhau, hiệp lực vượt khỏi cái "nhà ngục cộng sản một cổ hai tròng do nội xâm và ngoại xâm kết hợp", để thoát ra "vùng Tự do" với thế giới văn minh, chứ lại trở về với bác nọ bác kia của quá khứ thì chỉ là cái vòng luẩn quẩn, rất luẩn quẩn không có lối ra mà thôi.
Đà Lạt, 2/9/2017
Hà Sĩ Phu
Nguồn : boxitvn, 04/09/2017
Việt Nam kêu gọi Đông Nam Á đoàn kết dù có căng thẳng Biển Đông (VOA, 24/08/2017)
Lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn nữa vào lúc Việt Nam ngày càng thân cô thế cô hơn trong việc chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tổng thống Indonesia (trái) và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự, Jakarta, 23/8/2017
Một bản tin của Reuters cho hay trong chuyến chuyến thăm đầu tiên của một tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đến Indonesia, ông Nguyễn Phú Trọng nói trong bài phát biểu được chiếu trên truyền hình trong nước hôm 23/8 rằng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á cần đoàn kết trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Ông Trọng phát biểu : "Đừng để ASEAN trở thành một con bài trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn", nhưng ông không nói rõ thêm ý ông là gì.
Việt Nam lâu nay là nước lớn tiếng nhất phản đối các tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông, nơi lượng hàng hóa giá trị hơn 3 nghìn tỷ đôla đi qua hàng năm.
Dù Trung Quốc khó chịu, Việt Nam đã đòi một hội nghị của ASEAN trong tháng này phải đưa vào trong một tuyên bố những lời văn thể hiện quan ngại về việc xây đảo và chỉ trích động thái quân sự hóa ở Biển Đông.
Trung Quốc đã gây áp lực buộc Việt Nam ngừng khoan dầu hồi tháng trước trong một lô dầu khí của Việt Nam mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ. Bắc Kinh cũng đã tức giận về mối quan hệ quốc phòng ngày càng tăng của Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Một số quốc gia Đông Nam Á dè chừng về những hậu quả có thể xảy ra do thách thức Bắc Kinh với việc nêu ra lập trường mạnh mẽ hơn về Biển Đông.
Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, trong khi Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei tuyên bố chủ quyền về nhiều phần của vùng biển, là nơi có các tuyến đường biển chiến lược, cũng như các ngư trường có sản lượng lớn, cùng với các mỏ dầu khí.
Sau Indonesia, dự kiến ông Trọng sẽ thăm Myanmar.
Theo Reuters
********************
Việt Nam kêu gọi ASEAN đoàn kết vào lúc Bắc Kinh lấn lướt ở Biển Đông (RFI, 24/08/2017)
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 23/08/2017 đã lên tiếng kêu gọi ASEAN đoàn kết hơn nữa. Lời kêu gọi được đưa ra tại Jakarta, nhân ngày đầu tiên trong chuyến công du Indonesia 2 ngày của ông Nguyễn Phú Trọng. Hãng tin Anh Reuters đã gắn liền tuyên bố trên với bối cảnh được cho là Hà Nội ngày càng đơn độc trong cố gắng chống lại các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp tại Hà Nội, năm 2016.Na Son Nguyen / AFP
Theo ghi nhận của Reuters, đây là lần đầu tiên, một tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Indonesia, và trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp về Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á cần có lập trường thống nhất trong vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Không nêu đích danh nước nào, lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi là "đừng nên để cho ASEAN trở thành một con bài trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn".
Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã trở thành nước lên tiếng mạnh mẽ nhất chống lại các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, đã bất chấp phản ứng của Bắc Kinh để thúc giục ASEAN đưa lại những lời lẽ cứng rắn vào thông cáo chung mới đây của Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN, bày tỏ thái độ quan ngại đến việc bồi đắp đảo tại Biển Đông, và chỉ trích việc quân sự hóa khu vực này.
Việt Nam đã bị Trung Quốc đe dọa dùng võ lực nếu không đình chỉ việc khoan dò dầu khí tại một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh cho là của họ. Trước sức ép này, Việt Nam đã phải cho ngưng khoan dò. Trung Quốc cũng bất bình trước việc Việt Nam tăng cường quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Trong bối cảnh đó, thì một số quốc gia Đông Nam Á, dù cùng trong hiệp hội ASEAN với Việt Nam, lại lo ngại trước những hậu quả có thể xảy ra với họ nếu có lời lẽ chống lại Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.
Nhanh chóng phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế
Về quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia, chuyến thăm Jakarta của ông Nguyễn Phú Trọng cũng là dịp để hai bên cải thiện quan hệ và giải tỏa căng thẳng nẩy sinh từ hai vụ đối đầu trên biển gần đây do vấn đề đánh cá ngoài khơi quần đảo Natuna của Indonesia.
Cuộc hội đàm giữa tổng thống Indonesia Joko Widodo với tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phép thông qua một số thoả thuận quan trọng trong các lĩnh vực như giáo dục, năng lượng, phát triển làng xã, luật pháp, hàng hải và thủy sản.
Điểm quan trọng nhất trong các thỏa thuận đạt được là quyết định của hai nước đẩy nhanh việc phân định ranh giới các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) giữa hai nước, để tránh những vụ đối đầu như vừa xẩy ra.
Trong một thông cáo báo chí chung, tổng thống Indonesia cho biết là Việt Nam cũng đã đồng ý hợp tác với Indonesia nhằm hạn chế nạn đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Số liệu chính thức của Indonesia cho thấy trong tổng số 75 tàu bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép trong năm nay trong vùng biển Indonesia, có đến 63 chiếc đến từ Việt Nam.
Riêng về Biển Đông, tổng thống Jokowi cho rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý biến ASEAN thành động lực của hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trọng Nghĩa
**********************
Việt Nam kêu gọi ASEAN đoàn kết giải quyết chuyện Biển Đông (RFA, 24/08/2017)
Trước khi rời Indonesia để sang thăm Miến Điện, ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đọc một bài diễn văn quan trọng tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS ở Jakarta, trong đó ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các nước ASEAN, để cùng giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Jakarta vào ngày 23 tháng 8 năm 2017. AFP photo
Trong bài diễn văn đọc tối ngày 23 tháng 8, ông Trọng nói rằng đừng để ASEAN trở thành lá bài cho các cường quốc sử dụng, nhấn mạnh quả có bất đồng nhưng ASEAN phải tiếp tục thảo luận với nhau để có quan điểm chung.
Ông cũng bảo thêm rằng tương lai của ASEAN sẽ bị ảnh hưởng nếu các nước trong tổ chức không có cùng quan điểm.
Ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam không nêu tên quốc gia nào trong bài nói chuyện, nhưng được ngầm hiểu là ông muốn nói tới Trung Quốc và áp lực ngoại giao lẫn kinh tế mà chính phủ Bắc Kinh đang sử dụng với một số nước ASEAN, nhắm thúc đẩy những nước này đứng ngoài cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang xảy ra giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam.
Một số nhà quan sát cho rằng mới tháng trước khi ASEAN nhóm thượng đỉnh tại Philippines, phía Việt Nam đã vận động thành công để bản tuyên bố chung có nói đến quan ngại về những hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông, ghi rõ những hành động này có thể làm xói mòn niềm tin, gia tăng căng thẳng và hủy hoại hòa bình, ổn định của khu vực..
Thông cáo chung của ASEAN cũng yêu cầu các bên tranh chấp không được có những hoạt động mang tính quân sự hóa.
Tất cả những lời lẽ này cũng được hiểu là nhằm nói tới Trung Quốc.
Sáng 24 tháng 8, ông tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng Sản Việt Nam rời Jakarta để đến Miến Điện để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước bạn về mở rộng quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư.
Bản tin được truyền thông Việt Nam phổ biến cho biết buổi chiều cùng ngày, ông Trọng đã gặp Tổng Thống Miến Điện Htin Kyaw.
Ông Trọng miệt mài nhen củi nhóm lò. 5 năm rồi, từ bận rút khăn sụt sùi bất lực không kỷ luật được "đồng chí X". Khái niệm "nhóm lò", được ông nhắc lần đầu, sau hội nghị trung ương 6 (2012).
5 năm nhen củi. Cái lò ông Trọng sẵn sàng thiêu đốt bất cứ "đồng chí" nào.
Lặng lẽ, âm thầm, nín chịu. Đến đầu 2016 mới loại được Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng, cái lò ấy vẫn không nghe nhắc lại dù chỉ một lần. Nó chỉ được nhắc đến, và lửa lò chỉ thật sự bùng cháy mới đây, khi bắt Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, và kỷ luật tước hàm Bộ chính trị Đinh La Thăng.
5 năm nhen củi. Cái lò ông Trọng đang vào độ nóng hơn lúc nào hết, như thể sẵn sàng thiêu đốt bất cứ "đồng chí" nào. Trước, ông sụt sùi, giờ ông hả hê, lời ông như lửa : củi khô củi ướt rồi sẽ chun hết, cháy hết !
Hẳn dễ hiểu, những thanh củi khác ông Trọng nhắm đến không chỉ dừng ở Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, mà cái đích, mồi lửa đang lan gần, rất gần đến cánh cửa tư gia cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Diệt trừ tham nhũng, không ai không ủng hộ. Thậm chí, nếu tước được hàm cựu Thủ tướng và trước khi lôi X ra tòa, tôi muốn được tận tay đấm vào giữa mặt thằng X ăn tàn vét tận ấy một phát mới hả dạ.
Nhóm lò thiêu X, tôi ủng hộ. Nhưng, để triệt tiêu những mầm mống hậu X, cần tiến tới xây dựng một cơ chế quản trị quốc gia thật sự minh bạch, dân chủ. Hay nói phớ ra là cải cách chính trị, thay đổi thể chế, nhen một cái "lò" thiêu đốt mớ "lý luận hồng" chết tiệt ấy đi.
Đấy mới là cái "lò" quốc gia này, dân tộc này cần.
Quản trị quốc gia, không phải túc tắc ê a nhóm củi như cái cách một lão làng đốt lò vậy.
Nhân loại đã tiến đến mức chỉ một nút ấn, trong tích tắc có thể thiêu vùi một lãnh thổ/quốc gia. Ông Trọng nhà ta lại vẫn miệt mài nhóm củi đốt lò. Cái lò than củi mông muội chết tiệt, với tư duy chổng mông thổi lửa ấy sẽ kéo dân tộc thụt lùi tới đâu ?
Với thứ tư duy lò liếc ấy, thì diệt xong X, sẽ đến phiên chính các "đồng chí" đang nhóm củi bây giờ biến thành những thế hệ hậu X nay mai. Những cái lò, rồi sẽ chỉ trở thành công cụ để thiêu đốt các thế lực đối thủ của các "đồng chí" Cộng sản với nhau, chứ không vì mục tiêu cho lợi ích quốc gia, dân tộc.
Ông Trọng, dường như mới chỉ nhìn ra nguy cơ cho đảng, cho chính ông và các "đồng chí" của mình, chứ chưa nhìn ra nguy cơ cho quốc gia, dân tộc. Trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, Hà Nội hôm 6/8, sau khi ví von lại chuyện cái "lò", ông bảo : "tham nhũng đã bức xúc đến mức thành nguy cơ mất chế độ, mất đảng".
Nhìn trong cái lò diệt thiêu các "đồng chí" của ông thì đúng. Nhưng trên bình diện lợi ích quốc gia, dân tộc thì ông vẫn chưa vượt qua tư duy một giáo viên trường đảng.
Mất đảng (cộng sản), sẽ có nhiều đảng khác. Mất chế độ này, sẽ có một chế độ khác dân chủ, tiến bộ hơn. Vì thế, nguy cơ của đảng lại chính là cơ hội cho quốc gia, dân tộc.
Cái "lò" cần nhen lúc này là để cứu nước, chứ không phải cứu đảng.
Tôi biết, ông Trọng muốn làm sạch đảng. Cái lò ông muốn nhen lên, cũng vì mục tiêu này. Trong khi chưa mất đảng, cái đảng của ông chưa chết, thì thiêu đốt những rác rưởi cho đảng sạch hơn là đúng. Nhưng đấy chỉ là cho đảng, vì đảng. Nếu thật sự biết nhìn, dám nhìn ra lợi ích và sự sống còn của quốc gia, dân tộc lớn hơn lợi ích và sự sống còn của đảng, thì có thể phải chấp nhận mất đảng để cứu nước - tại sao không ?
Trương Duy Nhất
Nguồn : RFA, 22/05/2017 (truongduynhat's blog)
Chuyến thăm Indonesia và Myanmar tuần này của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam có mục tiêu lớn hơn là chỉ tập trung vào một vấn đề cụ thể nào như hồ sơ Biển Đông, theo một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao của Việt Nam từ Hà Nội.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia và Myanmar từ 22-26/8/2017.
Đồng thời chuyến đi tiếp tục thi triển chính sách ngoại giao 'kênh đảng' mà đảng cộng sản Việt Nam đang tiến hành trong suốt thời gian gần đây mà vẫn theo ý kiến này việc này cũng có ý nghĩa tầm vóc quốc gia.
Bình luận với BBC Việt ngữ hôm 22/8/2017 về chuyến thăm hai quốc gia ở ASEAN của ông Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam nói :
"Thực chất chuyến đi này là một chuyến đi cấp cao và rất hiếm có dịp như vậy", nhà nghiên cứu trả lời câu hỏi của BBC về việc liệu chuyến thăm có liên quan hay không đến việc vận động của Việt Nam trong ASEAN nhằm nhận được hỗ trợ 'thuận lợi hơn' cho lập trường ở Biển Đông, nhất là trước Trung Quốc.
"Do vậy mà mục đích của chuyến đi lớn hơn rất là nhiều, không chỉ tập trung vào giải quyết một vấn đề", ông nói tiếp.
Tiến sĩ Trần Việt Thái bình luận chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng bí thư Trọng.
"Thứ nhất, chuyến đi nhằm tăng cường tin cậy, sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo cũng như là nhân dân của Việt Nam với hai nước Indonesia và Myanmar, riêng với Indonesia thì làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập từ trước. Với Myanmar là xây dựng một khuôn khổ quan hệ mới để đưa quan hệ này đi vào hợp tác một cách sâu sắc và thực chất hơn".
"Cả Indonesia và Myanmar là những đối tác ngày càng quan trọng đối với Việt Nam, trong khuôn khổ khu vực, nhất là trong ASEAN, do vậy mà hai bên Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Myanmar đều có nhu cầu tăng cường phối hợp, hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, cũng như trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.
"Do vậy nếu nói về vấn đề Biển Đông, thì vấn đề Biển Đông chỉ là một phần trong tổng thể cả chiến lược của chuyến đi", Tiến sĩ Thái nói.
Ngoại giao kênh đảng
Trước câu hỏi ngoại giao kênh đảng có liên hệ ra sao và thể hiện thế điều gì qua chuyến thăm hai nước trên của Tổng bí thư Trọng, Tiến sĩ Thái nêu quan điểm :
"Thực ra trong quan hệ đối ngoại hiện nay của Việt Nam với các nước, thì quan hệ không chỉ có kênh nhà nước với nhà nước, hay chính phủ với chính phủ, mà Đảng và nhà nước Việt Nam đều chủ trương mở rộng và đa dạng hóa các loại hình quan hệ với các đối tác ở trong và ngoài khu vực.
"Quan hệ kênh đảng bao gồm quan hệ giữa Đảng cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và cánh tả trên thế giới, cũng như là quan hệ của Đảng cộng sản Việt Nam với các chính đảng cầm quyền trên thế giới, thì đang ngày càng được mở rộng.
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang mới có hai bài viết được công bố trên truyền thông Việt Nam từ ngày 19/8/2017.
"Do vậy, chúng tôi cho rằng quan hệ kênh đảng cũng là một kênh quan trọng để góp phần vào duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác, cũng như quan hệ ngày càng thực chất giữa hai bên.
"Hơn nữa, ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và đảng duy nhất, cho nên yếu tố quan hệ kênh đảng cũng không chỉ giao lưu thúc đẩy giữa các đảng mà nó còn có ý nghĩa ở tầm quốc gia".
Trả lời câu hỏi về việc liệu các nhà lãnh đạo là tổng thống Indonesia và tổng thống Myanmar có mời Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang, sang thăm chính thức các nước này hay không và nếu có thì khi nào, Tiến sĩ Thái đáp :
"Hiện tại tôi không có thông tin, nhưng riêng về vấn đề này, tôi cho rằng đây là những lời mời chính thức, và chỉ trên cơ sở những lời mời chính thức như vậy, thì các chuyến đi mới được tiến hành, vì ở cấp cao không thể không có những lời mời", chuyên gia chiến lược ngoại giao của Việt Nam nói với BBC hôm 22/8/2017.
Cũng hôm thứ Ba, báo Điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam đưa tin cho hay :
"Chiều 22/8, tại trụ sở Quốc hội Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (tức Hạ viện) Indonesia Setya Novanto...
"Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Indonesia là hai nước có vai trò quan trọng trong ASEAN, là đối tác tin cậy của nhau, chia sẻ nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng. Hai bên cần nỗ lực mở rộng hơn nữa quan hệ trên cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Setya Novanto nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 8 tỷ USD vào năm 2018 và sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD..".
Theo truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Indonesia (22-24/8) và Myanmar (24-26/8) theo lời mời của tổng thống hai nước này.
"Lò đã nóng và quyết tâm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng" là tựa đề bài viết trên Tuần Việt Nam của tác giả Nhị Lê, được giới thiệu là "Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản". Theo tôi, bài viết này nên đọc, cho những người muốn tìm hiểu những quyết tâm và ưu tiên chính trị của ông Trọng là gì.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ảnh: Đại đoàn kết
Dẫn :
"Có một dịp, vinh dự được trao đổi với Tổng Bí thư. Ông nói, cần phải giữ vững sự ổn định. Tôi thưa rằng, ổn định lúc này là phát triển, phát triển là đẳng cấp của ổn định, ổn định lúc này là phải hành động. Ông hỏi : Cụ thể như thế nào ? Tôi thưa : Chúng ta cần lựa chọn một số việc mang tính chất đột phá, có khả năng làm rung động toàn bộ hệ thống : cải cách bộ máy và chống tham nhũng. Sao nữa ? Phương châm là, đề cao dân chủ, cổ vũ đức trị và tôn vinh pháp trị. Đấy là cả một nghệ thuật chính trị. Và, để thực hiện nó, phải với bản lĩnh chính trị rất cao, một quyết tâm đến cùng, một lộ trình phù hợp và cổ vũ một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo. Không có những điều đó, rất khó thành !".
Hết dẫn.
Vậy là công cuộc "cải cách bộ máy" và "đốt nóng lò" để tiêu diệt tham nhũng của ông Trọng bắt nguồn từ những ý kiến của tác giả Nhị Lê.
Tôi nghĩ rằng những gì tác giả đã viết ở đây đều là sự thật. Nếu xét lại những diễn tiến đã xảy ra gần đây, ta thấy hai vấn đề chính trị nổi cộm mà ông Trọng nói đi nói tới nhiều lần, ngay tại Quốc hội, hay trên báo chí, là các việc việc "kiểm soát quyền lực" và "diệt tham nhũng".
Về ý kiến thứ nhứt của tác giả Nhị Lê : "ổn định là phải hành động".
Trong suốt nhiệm kỳ lần một, ông Trọng vì lo "ném chuột sợ bể bình" hay "đánh tham nhũng là ta đánh vào ta", nên đã không làm cái gì ra hồn.
Đất nước tuyệt đối "ổn định", yên tĩnh - static - như mặt nước trong hồ.
Nhưng trên trường quốc tế, "ta tuyệt đối ổn định" trở thành việc "ta dậm chân tại chỗ". Việt Nam đứng yên thì các nước tuần tự qua mặt thôi.
Chẳng có quốc gia nào phát triển bằng cái ổn định "static - tĩnh" hết cả. Vì vậy tác giả hô hào "hành động" là hợp lý. Vấn đề là "hành động" thế nào để phát triển ?
Ở bất kỳ quốc gia phát triển nào, sự "ổn định xã hội" luôn đến từ dao động tổng hợp "win-win" (dynamic) ở những thành tố trong xã hội.
Trong một xã hội tư bản phát triển, phe "chủ" luôn có khuynh hướng "bóc lột" lớp làm công. Phe này sử dụng tiền bạc để "bảo trợ" (lobbying) cho các vị dân cử để lớp người này ra những điều luật có lợi cho phía mình.
Để đối kháng, phe "thợ" thường xuyên chóng đối, "biểu tình", gây sức ép trong xã hội để lớp cầm quyền để ý tới mình.
Những đạo luật khác, ưu tiên bảo vệ quyền lợi cho phe lao động, như tăng lương bỗng, bảo hiểm an sinh xã hội… được ra đời.
Cái "ổn định" trong các xã hội phát triển tương tự như một người đi đường. Chân phải (tượng trưng cho giới làm chủ) tiến tới một bước thì chân trái (tượng trưng cho giới lao động) cũng tiến tới một bước.
Xã hội ngày càng tiến bộ, chân phải không tìm cách chặt bỏ chân trái. Chân trái cũng không làm "cách mạng vô sản" để tiêu diệt "chân phải". Không phe nào chủ trương "tiêu diệt" phe nào.
Bên Mỹ, phe Cộng hòa (chân phải) lên vài nhiệm kỳ thì cũng bị phe Dân chủ (chân trái) kéo xuống. Hai phe cạnh tranh với nhau. Chân trái bước một bước thì chân phải cũng bước một bước. Bên Châu Âu cũng vậy. Đất nước ngày càng tiến bộ.
Nhưng tôi e rằng cái "hành động" mà tác giả cổ súy cho ông Trọng ở trong bài, chỉ làm cho đất nước càng "tụt hậu" nhanh hơn.
Theo tác giả, dẫn ý từ bài viết, "hành động" gồm hai phần. Một là "chống tham nhũng" và hai là "kiểm soát quyền lực.
Về hành động "chống tham nhũng", thông điệp của ông Trọng đã thấy trên báo chí gần đây : "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy… Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…".
Theo tác giả Nhị Lê, thông điệp đó "là sự kết tinh, thể hiện tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết của ông (Trọng). Cái Ngọn lửa Dân chủ, Đức trị và Pháp trị phải cháy lên trong cái lò ấy !"
Thì ra "lò" nóng lên là nhờ các "ngọn lửa" "dân chủ, đức trị và pháp trị".
Điều ghi nhận đầu tiên trong những ý kiến của tác giả Nhị Lê, là các cụm từ "pháp quyền" hay "nhà nước pháp quyền" đã không còn sử dụng nữa. Điều này cũng đã thấy ở một số bài viết của học giả khác trong nước.
Đây là điều "mừng", "cái đúng" đã được vinh danh.
Từ lâu tôi đã chỉ ra rằng các cụm từ "pháp quyền" và "nhà nước pháp quyền", mà các học giả trong nước đã sử dụng để chuyển ngữ và nghĩa cho "the Rule of Law" và "l’Etat de Droit", là hoàn toàn sai. Về cả hai mặt "ngữ" và nghĩa".
Các nước có ngôn ngữ bắt nguồn từ nền tảng Hoa văn, như Trung Quốc, Đài Loan, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam Cộng Hòa (trước 75)... đều sử dụng "pháp trị" và "nhà nước pháp trị" để chuyển nghĩa "the Rule Of Law" và "l’Etat de Droit".
Việt Nam trở lại "cái đúng", từ nay không còn ai dị nghị.
Nhưng những cái sai, mâu thuẩn của tác giả Nhị Lê, trong bài viết, sẽ trình bày tuần tự dưới đây, sẽ làm cho "cái lò" không bao giờ "nóng" lên như mong đợi.
Thứ nhứt, "dân chủ" không thể, và không bao giờ, đi đôi với "đức trị".
Cũng vậy, "pháp trị" không bao giờ dung thứ "đức trị".
Như "nước với lửa", như "dầu với nước", những thứ từ bản chất đã đối kháng với nhau. Làm sao sử dụng chúng để "đốt lò" ?
Dân chủ là gì ?
Từ trong bài viết tác giả đã có nhận thức đúng về dân chủ :
"Quyền lực không phải của riêng ai, của nhân dân, nhân dân trao cho những người làm công bộc của dân."
Đúng vậy. Quyền lực của quốc gia, Hiến pháp đã qui định "thuộc về nhân dân".
"Dân chủ" là thể thức để nhân dân "trao quyền lực quốc gia" cho những người "làm công bộc của dân".
Ở các nước "bình thường", dân chủ được thể hiện qua hình thức "tuyển cử". Người dân nào thấy mình "có khả năng kinh bang tế thế" thì làm thủ tục "ra ứng cử". Nhân dân lựa chọn người nào "có tài" thì bỏ phiếu bầu người đó. Mỗi lá phiếu tượng trưng cho "quyền lực" của mỗi người dân. Người "đắc cử" là người được người dân trao phó "quyền lực" để "lãnh đạo" (hay "đại diện") quốc gia, hay vùng, miền, tỉnh, huyện…
Tính chính đáng của "quyền lực", ở các nước bình thường, đến từ nền tảng "dân chủ".
"Đạo đức" không phải là một tiêu chuẩn có qui ước, hay hiến định.
Các tiêu chuẩn về đạo đức thay đổi tùy xã hội, do khác biệt về văn hóa, tôn giáo.
Vì vậy "đạo đức" không là một yếu tố "không thể thiếu", để khẳng định tính chính đáng của người nắm quyền lực.
Thứ hai, "pháp trị" không bao giờ đi chung với "đức trị".
Nếu ta đọc lịch sử về sự chuyển biến các chế độ chính trị theo thời gian, ta thấy rằng chế độ "pháp trị" sinh ra từ sự đối kháng chế độ "đức trị".
Pháp trị xuất hiện ở phương Tây như là một học thuyết trị quốc, do Platon khởi xướng (thế kỷ thứ tư trước CN). Phương Đông do Hàn phi tử khởi xướng (thế kỷ thứ ba trước Công nguyên). Ý nghĩa của "pháp trị" vào thời kỳ này là vua, hoàng đế, người chủ thượng… "dựa vào pháp luật mà trị nước".
Lý thuyết này được khai sinh nhằm chống lại sự tự tiện của chủ trương "đức trị". Theo đó ông vua là "luật".
Ngày xưa, ông vua Louis XIV xứ Tây có câu nổi tiếng "l’Etat, c’est moi - Quốc gia là tao !". Việt Nam thời cận đại có (ông vua) Lê Duẩn có câu (nổi tiếng không kém) "luật pháp là tao - La loi c’est moi".
Gặp vua hiền thì không nói làm chi. Gặp hôn quan bạo ngược (kiểu Lê Duẩn) thì dân tình khốn đốn. Hết đánh Pháp thì sang đánh Mỹ. Đánh Mỹ vừa xong thì đánh liền một lúc Trung cộng ở phương bắc và Campuchia ở phương tây. Có nước nào đánh liên tục 4 cuộc chiến, trong đó có 3 đại cường trên thế giới hay không ? Vinh quang đâu không thấy, chỉ thấy đất nước nát bét không còn chi lành lặn.
"Pháp trị" hiện đại không còn mang ý nghĩa cũ từ hơn hai ngàn năm trước nữa. Nó được bổ túc bởi hai nền tảng (tương đồng) về xây dựng quốc gia : "the Rule of Law" và "l’Etat de Droit". Theo đó, "pháp luật là tối thượng". Từ người dân đến người lãnh đạo : "Làm cái gì cũng theo luật mà làm". Bất kỳ ai, tư cách pháp nhân nào, đều "bình đẳng trước pháp luật". Không một ai, kể cả người lãnh đạo tối cao của quốc gia, có thể đứng ngoài, hay đứng trên pháp luật.
Pháp trị luôn đi đôi với "dân chủ". Không bao giờ "pháp trị" lại đi chung với "đức trị".
Ông Lê Duẩn "luật pháp là tao". Tất cả mọi quyền hành được thu về một mối. Điển hình cho chế độ quân quyền "đức trị".
Trở lại việc "đốt nóng lò" của ông Trọng bằng các "cây củi" dân chủ, pháp trị và đức trị.
"Dân chủ" và "đức trị" như dầu với nước. "Đức trị" với "pháp trị" như nước với lửa. Làm sao chúng có thể "hòa lẫn" vào nhau ? Làm sao có thể đốt nóng lò, khi lửa vừa cháy lên thì tạt nước vô lò ? !
Thứ ba, tác giả Nhị Lê viết : "Suy cho cùng là, quyền lực phải gắn với trách nhiệm một cách dân chủ và kỷ luật, theo kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước" (hết dẫn).
Ý kiến của tác giả ở đoạn này thật là "hỗn mang", không biết dựa vào đâu, nền tảng nào để mà đưa kỷ luật đảng vào đứng chung với "dân chủ" ; đưa "kỷ luật đảng" lên trên "pháp luật của nhà nước" ?
Khi nói đến "pháp trị", tức là "pháp luật là tối thượng", thì làm sao "kỷ luật đảng" lại đứng chung, hay đứng trên "pháp luật quốc gia" ?
Tác giả tự mâu thuẩn, dẫn từ bài viết :
"càng hội nhập quốc tế, càng phải kiểm soát quyền lực, càng phải đề cao thượng tôn pháp luật. Không thể làm khác, nếu không muốn thất bại. Từ cơ chế kiểm soát thì sẽ có cơ chế phát hiện, cơ chế khắc trị… và trị thật nghiêm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Nghĩa là dân chủ và pháp trị phải được thượng tôn !" (Hết dẫn).
Khi nói tới "pháp trị" thì đảng và đảng viên phải tuân thủ luật lệ nhà nước. Ngay trong Hiến pháp cũng đã qui định qui định như vậy.
"Pháp luật" phải được "thượng tôn", thì làm gì có chỗ cho "kỷ luật đảng" ?
Thứ tư, tác giả đưa trường họp Trịnh Xuân Thanh.
Rõ ràng chuyện lùm xùm ngoại giao giữa Việt Nam và Đức về vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nguyên nhân đến từ ông Nguyễn Phú Trọng.
Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, làm đơn xin tị nạn ở Đức. Trong khoảng thời gian này Trịnh Xuân Thanh có công bố một số tài liệu, về chính kiến cá nhân như tuyên bố bỏ đảng. Về chính trị, ông Thanh bạch hóa những tài liệu về cá nhân ông Trọng, ảnh hưởng tới uy tín chính trị của ông này.
Ông Trọng từ lâu có nói "Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu".
Ông Trọng vào đảng ủy trung ương của bộ công an, là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử đảng cộng sản. Nhưng chuyện gì cũng có "nguyên nhân" của nó.
Báo chí (VOA) vừa đưa tin, Interpol cho biết họ không hề can dự vào việc truy lùng Trịnh Xuân Thanh, như cơ quan công an trong nước đã tuyên bố.
Nếu Trịnh Xuân Thanh bị truy nã vì "tham nhũng", chắc chắn Interpol sẽ vào cuộc. Vì đây là chính sách chung của các nước trên thế giới.
Tức là việc tố cáo Trịnh Xuân Thanh về tội tham nhũng là không có căn cứ pháp lý.
Ông Trọng mọi cách phải bắt Trịnh Xuân Thanh. Ông đã đặt "thù oán cá nhân" lên trên quyền lợi quốc gia. Cái gọi là "diệt trừ tham nhũng" chỉ là cái cớ.
Ông Trọng đã vận dụng "quyền lực của nhà nước", "pháp luật của nhà nước" để phục vụ cho ý đồ cá nhân. Trong khi ông này không nắm "quyền lực nhà nước" theo hiến định.
Do nắm cả công an và quân đội, ông Trọng mới có "thẩm quyền" chỉ đạo những "mật thám" Việt Nam qua Đức "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh.
Vấn đề "trả thù cá nhân" được ông Trọng nâng tầm trở thành "bí mật quốc gia".
Như tất cả các điệp vụ bắt cóc, phá hoại... đã từng xảy ra trên thế giới, điệp vụ Trịnh Xuân Thanh thuộc về phạm vi "bí mật quốc gia".
Ngay cả Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức, Do Thái…. tất cả đều có lần dính vào các vụ "bắt cóc", hay các "điệp vụ tồi tệ" như "nghe lén" đối phương, hay bạn bè, đặt bom mìn, gài bẫy… trong lãnh thổ quốc gia bạn (hay đối phương). Các cơ quan "mật thám" của các nước bày ra không phải để "ngồi chơi". Mục đích của chúng là để "bảo vệ quyền lợi quốc gia" trong vòng "bí mật".
Điệp vụ Trịnh Xuân Thanh thành công. Mật thám Việt Nam đã bắt được ông Thanh và giải về nước. Nếu tất cả "thủ khẩu như bình", "bí mật quốc gia" kiểu Trung Quốc, thì vụ bắt cóc không thể bị "quốc tế hóa" tồi tệ như vậy.
Chính quyền Đức không thể "tố cáo" Việt Nam "bắt cóc người trên nước Đức", vì không có bằng chứng. Việt Nam có thể thủ tiêu ông Thanh để triệt đường điều tra, nếu phía Đức muốn làm lớn chuyện.
Ông Trọng muốn "bạch hóa" vụ Trịnh Xuân Thanh trước công chúng để lấy lại uy tín qua câu nói : "Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu".
Dĩ nhiên, ông Tô Lâm, bộ trưởng bộ công an, vốn là người được Mỹ đánh giá là "có trí óc", đã biết rằng đây là vấn đề "bí mật quốc gia", không thể tiết lộ.
Nhưng ông Trọng đã "bật đèn xanh" để nhà báo Huy Đức bắn phát "súng lịnh".
Nhà báo Huy Đức viết trên facebook cá nhân đại khái rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt, sao báo chí không đăng tải tin tức.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Tô Lâm cho biết là "không biết gì về vụ này".
Ngày hôm sau bộ công an ra thông cáo cho biết Trịnh Xuân Thanh đã về đầu thú.
Rõ ràng sau "phát súng lịnh" của Huy Đức, báo chí, bộ công an đã biết "ý" của ông Trọng.
Việc "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh trở thành "xì căng đan" tầm mức "quốc tế". Việt Nam đã vi phạm công pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền nước Đức.
Trịnh Xuân Thanh, chuyện "cá nhân" của ông Trọng, trở thành chuyện "nội bộ" của quốc gia. Bây giờ trở thành "khủng hoảng quốc tế", giữa Châu Âu và Việt Nam.
Quyền lợi của quốc gia Việt Nam trong vụ này chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề.
Trong một quốc gia "pháp trị", pháp luật được tôn trọng, thì lý ra ông Trọng làm gì cũng phải theo luật mà làm. Ông Trọng làm "lộ bí mật quốc gia", làm tổn hại đến uy tín quốc gia, thiệt hại quyền lợi của nhân dân, nhưng tình hình là ông này không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dầu vậy ông Trọng cũng muốn dùng Huy Đức như là "cái cầu chì" để bảo vệ bản thân, trước "kỷ luật" của đảng.
Lò nóng hay lò ướt, ta còn chờ tiến trình Việt Nam "xét xử" Trịnh Xuân Thanh. Trước mắt là "trăm dâu dổ đầu tằm". Chuyện bê bối của ông Trọng bây giờ đá sang bộ ngoại giao để gỡ rối.
Dầu thế nào thì người dân Việt Nam cũng phải trả nợ cho những hành vi ngu xuẩn của lãnh đạo.
Chuyện nghe rồi phát ói trong bản án 10 năm cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là lời tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị tòa án Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù
Cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam mới thay (mà đã rè) cho rằng "Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn ra công khai đúng theo các quy định pháp luật Việt Nam… mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam".
Cái loa rè nói vậy, không lẽ sự phản đối của hàng chục nước văn minh, như Mỹ, Châu Âu… qua các công hàm ngoại giao, là sai ?
Những lời phê phán nghiêm khắc của hàng chục bài báo đăng trên các cơ quan truyền thông nước ngoài là sai ?
Và cũng không lẽ Tòa án Khánh Hòa là "công lý", là điểm cuối cùng của nền tư pháp quốc gia Việt Nam ? Bà Quỳnh "hết cửa" để lên Tòa trên, yêu cầu xử lại hay sao hả cái loa rè ngu xuẩn vô tri kia ?
Thật là còn thua cả con vẹt.
Tháng mười năm ngoái, khi ông Trọng lú vừa vào đảng ủy trung ương Công an, tức khắc sau đó công an Khánh Hòa ra lệnh "bắt khẩn cấp" bà Quỳnh về tội "chống chính quyền nhân dân" theo điều 88 Bộ Luật hình sự.
Nếu ai đó có xem cái clip video (chính thức) của công an Khánh Hòa phát tán trên mạng, quay cảnh lúc công an đọc biên bản xét nhà và bắt bà Quỳnh. Người ta không thấy đâu là tang chứng cho việc "chống chính quyền nhân dân" của bà Quỳnh. Mà chỉ thấy những tờ giấy truyền đơn, những biểu ngữ nghi : "KHỞI TỐ FORMOSA", "FORMOSA GET OUT", "YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA", "CÁ CẦN NƯỚC SẠCH! NƯỚC CẦN MINH BẠCH!"...
Những thứ ghi trong "bản cáo trạng" của Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa, tôi đã viết sơ lược hôm qua. Những thứ như việc tồn trữ "Bài thơ một vần" của Bùi Chát, việc sử dụng tiền bạc đến từ giải thưởng Civil Rights Defenders của Thụy Điển, hay giữ CD của nhạc sĩ Tuấn Khanh (mà tôi quên nhắc)... đều là những thứ "vơ bèo vạt tép". Kiểu "không khai đánh cho khai", "không tội làm cho có tội", nếu cần giết luôn để bịt miệng… những chiêu trò bẩn thỉu thường ngày của công an.
Rốt cục những khẩu hiệu của bà Quỳnh chống Formosa, nhờ ông Trọng lên làm công an, chúng trở thành các việc "chống chính quyền nhân dân", là "nói xấu" đảng và nhà nước, "xuyên tạc đường lối chính sách" của đảng và nhà nước, "xuyên tạc lịch sử cách mạng", "chia rẽ mối đoàn kết dân tộc"...
Nghe (Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu) nói là ông Trọng "ẳm" của Formosa bức tượng ông Hồ bằng vàng ròng.
Bức tượng này chắc "khẳm", vài trăm ký trở lên. Đã lỡ "tiêu hóa", ông Trọng mọi cách phải "bịt miệng" những người phản đối Formosa. Bà Quỳnh trở thành cái đích tiêu biểu.
Ông Trọng đứng về phía Formosa, chủ trương bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước.
Từ khi mà ông Trọng "ẳm" tượng "bác" bằng vàng, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã được đổi thành nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Formosa.
Điều 88 Bộ Luật hình sự vì vậy phải thay đổi. Cụm từ "chính quyền nhân nhân" phải bỏ đi, thế vào đó là "chính quyền Formosa".
Pháp luật của cái gọi là "nhà nước pháp quyền" của Việt Nam rõ ràng có vấn đề. Điều này hiển nhiên. Nhiều lần tôi đã nói, "nhà nước pháp quyền" là con đẻ của "nhà thiến heo" Đổ Mười. Thế giới Châu Á (văn minh Hán) đều gọi (the Rule of Law - l’Etat de Droit) là "pháp trị" chớ không ai gọi là "pháp quyền" như Việt Nam.
Tư tưởng của "nhà thiến heo" ra sao thì triết lý "pháp quyền" phản ảnh ra như vậy.
Nếu xã hội chủ nghĩa là một sai lầm về mô hình chính trị của nhân loại. Thì cái gọi là "pháp quyền", sản phẩm tư tưởng của "nhà thiến heo", độc quyền của "đỉnh cao trí tuệ" Việt Nam, là một sai lầm thê thảm về mô hình xây dựng quốc gia.
Nghĩa đen (lẫn nghĩa bóng) của "pháp quyền" là "dùng pháp luật để khẳng định quyền lực cho đảng". Pháp luật nền tảng thể hiện qua Hiến pháp. Điều 4 Hiến pháp khẳng định quyền lực của đảng.
Hệ quả làm cho những kẻ có tiền (như Formosa), khi mua được kẻ nắm quyền lực, ở đây là ông Trọng. Họ sẽ dùng tiền để ngồi trên pháp luật. Họ sẽ sử dụng pháp luật để "trừng trị" những kẻ chống lại, hay đi ngược lại tiến trình.
Chống Formosa trở thành "chống chính quyền nhân dân" là vậy.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb. nhantuan.truong, 01/07/2017
Tư pháp của Việt Nam chỉ là một công cụ của nhà nước công an trị
Nguyên nhân vì sao bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm thực ra đã được ghi rõ trong "bản cáo trạng" của Viện Liểm sát tỉnh Khánh Hòa.
Nó không phải là việc tồn trừ bài thơ có tựa đề " Bài thơ một vần" của tác giả Bùi Chát.
Bởi vì bài thơ phổ biến đã khá lâu. Có vô số người đọc và tồn trữ bài thơ này như bà Quỳnh (mà tôi đây là một). Cũng chưa thấy lệnh nào cấm bài thơ cũng như tác giả của nó chưa hề (vì bài thơ này mà) rắc rối với pháp luật.
Viện Kiểm sát đưa bài thơ vào Bản cáo trạng, xem như là một "yếu tố ghép thành tội", rõ ràng là không ổn.
Cũng không phải do việc bà Quỳnh sử dụng tiền thưởng 50.000 đô la sai mục đích (?), "vi phạm hợp đồng" (?) với Civil Rights Defenders của Thụy Điển, như bản Cáo trạng đã ghi.
Bởi vì Tổ chức này vừa mới lên tiếng trên báo chí, cho biết "không bình luận về chi tiết cáo trạng" đồng thời "ủng hộ và tin tưởng" bà Quỳnh.
Đây là việc "nội bộ" giữa hai pháp nhân. Một bên "tin tưởng và ủng hộ" việc làm của bên kia.
Viện Kiểm sát dẫn việc "sử dụng tiền không đúng mục tiêu" vào "bản cáo trạng" như là một yếu tố "ghép thành tội" rõ ràng là việc gắp lửa bỏ tay người.
Lại càng không phải những việc "đăng tải, soạn thảo, chia sẻ" những bài viết có nội dung "nói xấu" đảng và nhà nước, "xuyên tạc đường lối chính sách" của đảng và nhà nước, "xuyên tạc lịch sử cách mạng", "chia rẽ mối đoàn kết dân tộc"...
Bởi vì, có vô số người Việt không chỉ đã và đang làm những việc như bà Quỳnh, mà còn làm "nặng" hơn nhiều lần.
Đơn giản vì người ta chỉ "nói lên sự thật", "thiết lập lại công lý", "trả lại sự thật cho lịch sử"... Chuyện người dân "đéo mẹ" đảng và nhà nước là chuyện chót lưỡi đầu môi.
Trong khi việc "chia rẽ mối đoàn kết dân tộc" thì lại là nền tảng cốt lõi của mọi chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi thành lập đảng đến nay. Các vụ Cách mạng văn hóa kiểu Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm... đều sử dụng một thành phần dân tộc này để tiêu diệt, đọa đày một thành phần dân tộc khác. Các vụ Học tập cải tạo, Cải tạo công thuơng nghiệp, đánh tư sản mại bản... cũng đều thể hiện chính sách chia rẽ dân tộc, dùng một thành phần dân tộc này để diệt trừ một thành phần dân tộc khác. Hàng triệu người vượt biên tị nạn là bằng chứng cụ thể của chính sách chia rẽ dân tộc.
Yếu tố ghép thành tội thực sự, khiến bà Quỳnh bị kết án 10 năm, thực ra là "bản cáo trạng" (mà bà Quỳnh cùng nhiều người khác) lập ra để tố cáo tội ác của ngành công an Việt Nam.
Phiên tòa xử bà Quỳnh không hề thể hiện công lý. Pháp luật không hề áp dụng hay thực thi. Thực tế đó chỉ là màn kịch rẻ tiền của công an. Màn kịch càng vĩ đại vì ông chủ tịch nước là trùm công an : Trần Đại Quang, còn gọi là Quang Độc. Độc là độc ác, độc địa.
Tòa án trở thành công cụ của công an để bóp miệng người dân.
Hôm kia tôi có dẫn vài dòng ở một bài phỏng vấn của RFI với Giáo sư Vũ Quốc Thúc từ năm 2012. Nội dung như sau :
"Trước sự mâu thuẫn quá phũ phàng giữa thực tế và lý thuyết, dù hiếu hòa đến đâu chăng nữa, kẻ học luật vẫn đi tới kết luận phải thay đổi chính quyền mới thay đổi được hệ thống pháp luật."
Thực sự tôi cũng như Giáo sư Thúc là người "hiếu hòa", tức yêu chuộng hòa bình.
Bản án dành cho bà Quỳnh nói lên hết bản chất của nền tư pháp của Việt Nam.
Tư pháp của Việt Nam chỉ là một công cụ của nhà nước công an trị.