Chỉ vài giờ sau cuộc họp Đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức qua mạng vào ngày 6/10/2020 vừa qua với sự tham dự của đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink cùng các quan chức cao cấp Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Á Châu sự vụ cùng giới chức ngoại giao Việt Nam, thì ngay đêm cùng ngày, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đại sứ Atul Keshap, chào đón phái đoàn Việt Nam tại cuộc Đối thoại
Là một nhà tranh đấu can đảm, luôn lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề bình đẳng giới tính, nhân quyền và dân chủ, từng được tổng thống Barack Obama mời gặp mặt khi ông sang Việt Nam năm 2016, Phạm Đoan Trang đã nằm trong danh sách theo dõi và muốn bắt giữ hàng đầu của an ninh Việt Nam từ nhiều năm qua. Nhưng tại sao cô lại bị bắt khẩn cấp ngay sau cuộc họp nhân quyền cùng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ?
Hành động của Hà Nội xem như thái độ đáp trả thẳng thừng và thách thức về một loạt các kêu gọi về vấn đề nhân quyền của Hoa Kỳ, bao gồm tầm quan trọng của tiến trình và sự hợp tác song phương về pháp quyền, quyền tự do ngôn luận và lập hội, quyền tự do tôn giáo và quyền lao động được nêu ra trong cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ cùng ngày, theo như báo cáo đăng trên mạng của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.
Tổ chức Human Rights Watch cho biết chỉ trong năm nay, Việt Nam đã bắt giữ 25 nhà hoạt động và đang giam giữ 258 tù nhân lương tâm, những người bày tỏ chính kiến các vấn đề chính trị xã hội bị nhà cầm quyền ghép vào tội danh "tuyên truyền chống chính phủ".
Nó cho thấy rằng, những tuyên bố, áp lực về nhân quyền của Hoa Kỳ chẳng hề có trọng lượng mảy may nào với một quốc gia cộng sản nhỏ bé như Việt Nam, huống hồ với Trung Quốc. Bởi một Hoa Kỳ dưới quyền tổng thống Donald Trump, vấn đề nhân quyền và dân chủ trên thế giới xem ra chẳng là quyết sách quan trọng trong bốn năm qua.
Chính Hoa Kỳ cũng là quốc gia đang bị xem là vi phạm nhân quyền hiện nay. Tổ chức Freedom House báo cáo về Hoa Kỳ rằng, "Năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục thụt lùi về các quyền, ngày càng sẵn sàng phá vỡ các biện pháp bảo vệ thể chế và xem thường quyền của những người chỉ trích chính phủ và người thiểu số khi theo đuổi các chương trình nghị sự dân túy của mình" (1). Còn tổ chức Human Rights Watch nhận xét rằng, "Trong chính sách đối ngoại của mình, chính quyền Trump đang giảm dần việc thúc đẩy nhân quyền tại nước ngoài, tiếp tục phá hoại các thể chế đa phương, xem thường luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế khi hợp tác cả với các quốc gia sách nhiễu nhân quyền" (2).
Quả thật như vậy, khi Donald Trump tiếp tục tấn công vào truyền thông Hoa Kỳ, xem họ là "kẻ thù của người dân", nó không chỉ tấn công vào quyền tự do báo chí, hủy hoại niềm tin của người dân vào truyền thông mà còn kích động bạo lực và thù ghét, gây nguy hiểm cho sự an toàn của các ký giả cùng các cơ quan truyền thông. Khi nội các Trump tiếp tục các chính sách giới hạn về y tế, muốn đảo ngược chương trình Obamacare, Medicaid, thì ông ta đang tấn công vào quyền được tiếp cận và thụ hưởng nền y tế của người dân.
Các chính sách di dân giới hạn và nghiêm ngặt của Donald Trump đã vi phạm các công ước quốc tế về di dân và tị nạn, kích động sự kỳ thị và bài ngoại nhắm vào các sắc dân thiểu số đang sống tại Hoa Kỳ. Khi lật ngược hàng loạt các luật lệ về môi trường, rút ra khỏi các thỏa ước môi trường đã từng được Hoa Kỳ ký kết với cộng đồng quốc tế, Donald Trump đã vi phạm quyền được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh của người dân. Có thể kể thêm vô số các quyền đã bị giới hạn hay đảo ngược trong vòng bốn năm qua, theo như HRW đã nhận xét.
Nhưng nguy hiểm hơn nữa, những chính sách đối ngoại công khai gặp gỡ và ca ngợi lãnh tụ các quốc gia độc tài đang vi phạm nhân quyền nặng nề nhất, Donald Trump đã đặt ưu tiên các nghị trình của nội các mình lên trên các giá trị căn bản và cốt lõi về nhân quyền và dân chủ hay sẳn sàng đánh đổi nó để đạt được mục đích chính trị mong muốn.
Các quốc gia bị xem là vi phạm nhân quyền cũng đã lấy chính Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ Donald Trump để cho rằng, Hoa Kỳ là đạo đức giả và không còn tư cách gì để can dự vào vấn đề nhân quyền của các quốc gia khác trên thế giới. Đây là điều mà Trung Quốc thường xuyên sử dụng và tuyên truyền trên các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng hiện nay.
Là một thương gia trở thành người đứng đầu quốc gia, vấn đề đối ngoại hàng đầu của Donald Trump là việc giao thương giữa các quốc gia, bất kể có là thù địch hay khác biệt ý thức hệ, hơn là muốn triệt tiêu, dẹp bỏ hoặc can dự vào nội bộ các quốc gia này. Hồi năm trước, Donald Trump từng tuyên bố rằng, "Tôi tin rằng Chủ tịch Kim (Jong-un) có một tầm nhìn "tuyệt vời và đẹp đẽ" cho quốc gia mình" (3).
Với Trung Quốc cũng vậy, khi chỉ cần thỏa mãn một số yêu cầu mậu dịch nho nhỏ nào đó trong cái gọi là "thương chiến" là dễ dàng đạt được thỏa thuận với Donald Trump, Trung Quốc vẫn tiếp tục là quốc gia hung hãn tại Biển Đông, tiếp tục âm mưu bành trướng và tạo thêm ảnh hưởng quyền lực ra khắp thế giới một khi Hoa Kỳ đã từ bỏ vị trí lãnh đạo thế giới của mình như đã thấy. Như tên thần đèn xấu xí và nham hiểm đã thoát ra khỏi chiếc đèn, Donald Trump không có khả năng nhốt Trung Quốc vào lại chiếc đèn thần khi thiếu sự hợp lực của đồng minh và cộng đồng quốc tế khi đang rút ra khỏi các hiệp ước hay phản bội lại đồng minh lâu năm của mình.
Câu chuyện của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt giữ đã cho thấy rằng, Hoa Kỳ không thể và không tạo được ảnh hưởng với Việt Nam thì làm sao khống chế, hạ gục được Trung Quốc như nhiều người đã tin hay lầm tưởng.
Nhã Duy
(11/10/2020)
(3) "I believe that President Kim has a great and beautiful vision for his country", ngày 2 tháng 8 năm 2019
Thu Thủy, Thoibao.de, 07/10/2020
Nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt đúng thời điểm diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ, theo thông báo từ Facebook của Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên.
Nhà báo Phạm Đoan Trang, là tác giả nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản Tự Do như Phản kháng phi bạo lực ; Cẩm nang nuôi tù ; Chính trị bình dân…và mới đây (25/9) là bản Báo Cáo Đồng Tâm (song ngữ Anh – Việt) viết cùng Will Nguyễn
Ngày 7/10/2020 là ngày thứ 2 và cũng là phiên cuối cùng diễn ra cuộc Đối thoại Nhân quyền Việt Nam- Hoa Kỳ. Nhưng vào lúc 23g30’ ngày 6/10/2020, Công an đã bắt nhà báo Phạm Đoan Trang - một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam. Bà Trang bị bắt tại một nhà trọ ở Sài Gòn.
Báo chí trong nước dẫn nguồn từ Bộ Công an xác nhận việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Đoan Trang về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Trang có tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, 42 tuổi, trú tại một nhà trọ ở phường 10, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh khi bị bắt.
Bà Phạm Đoan Trang là tác giả nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản Tự Do như Phản kháng phi bạo lực ; Cẩm nang nuôi tù ; Chính trị bình dân… và mới đây (25/9) là bản Báo Cáo Đồng Tâm (song ngữ Anh – Việt) viết cùng Will Nguyễn… đều là những cuốn sách bị cơ quan an ninh Việt nam tìm mọi cách ngăn chặn truy bắt đối với những người tham gia phát hành.
Bản thân bà Trang đã phải thay đổi liên tục chỗ ở suốt 3 năm qua để tránh bị phía Công an Việt nam theo dõi và truy bắt.
"Trang chưa bao giờ không ý thức việc mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Cô phải dời chỗ ở liên tục. Cô từng viết, cô đang sống dưới giá treo cổ…" Facebook Mạnh Kim kể lại một cuộc nói chuyện với bà Phạm Đoan Trang cách đây vài tuần.
Trong bức thư đề ngày 27/5/2019 của Phạm Đoan Trang do Will Nguyễn công bố, bà Trang viết về ba tâm nguyện bà muốn cộng đồng thực hiện : Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới ; Quảng bá các sách bà viết ; Biến việc bà đi tù thành cơ hội để giới dân chủ đàm phán với nhà nước ; Đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới.
"Tôi không cần tự do cho riêng mình ; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều : Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn". Phạm Đoan Trang nêu quan điểm.
Phạm Đoan Trang công bố Bản Báo Cáo Đồng Tâm
Bà Trang nhắn nhủ rằng các cuốn sách của bà mong muốn được phổ biến bao gồm :
a) Chính trị bình dân
b) Cẩm nang nuôi tù
c) Phản kháng phi bạo lực
d) Politics of a Police State (Tiếng Anh)
e) Chúng ta làm báo
f) Các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
Bà Phạm Đoan Trang cũng từng tuyên bố công khai với cơ quan an ninh Việt Nam rằng rằng bà muốn "chống độc tài và mong muốn đấu tranh xóa bỏ nhà nước cộng sản độc tài tại Việt Nam".
Bà Phạm Đoan Trang làm báo từ năm 2000 cho đến 2013 cho VnExpress, VietnamNet, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình VTC, và các nơi khác, khoảng gần 10 cơ quan báo chí khác nhau trước khi dấn thân trở thành một nhà hoạt động bất đồng chính kiến.
Bà Trang từng được nhận Giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ chức nhân quyền People In Need có trụ sở tại Cộng hòa Czech.
Vào tháng 9/2019, Phạm Đoan Trang đã được Tổ chức Phóng viên Không biên giới trao cho Giải thưởng Tự do Báo chí, hạng mục "Ảnh hưởng".
Bà Trang là người đồng sáng lập blog Luật Khoa Tạp Chí, nơi cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý để giúp người dân Việt Nam bảo vệ quyền của mình.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, vừa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án với bà Phạm Đoan Trang để điều tra cáo buộc có hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, tức điều 88 cũ.
Bà Trang đang bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra, theo phía công an.
"Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ một số tài liệu, thiết bị, tài liệu liên quan vụ án", tướng Xô nói.
Bà Trang bị đưa đi cùng chủ nhà trọ – người bị giam một đêm sau đó được thả vào khoảng 06 :00 ngày 7/10.
Trước khi bị bắt, bà Trang có dặn bạn bè về việc mời một số luật sư để bảo vệ pháp lý cho bà. Tuy nhiên bà Nghiên cho hay tạm thời chưa thể tiết lộ danh tính luật sư.
Bà Phạm Thanh Nghiên kể rằng không lâu trước khi bị bắt, bà cùng nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đã có cuộc tiếp xúc với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh để trình bày về một số vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là về vụ Đồng Tâm.
Trong cuộc tiếp xúc này, bà Phạm Đoan Trang đã trao cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ bản Báo cáo Đồng Tâm song ngữ do bà cùng nhà hoạt động Will Nguyễn viết.
Phạm Đoan Trang từng bị an ninh cộng sản chặn đánh gãy chân đứt dây chằng và phải phẫu thuật tại vào năm 2016, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành.
Bà Nghiên nói với BBC :
"Chúng tôi cũng đã nói với Lãnh sự quán về khả năng một số nhà hoạt động ở sẽ bị bắt sau vụ Đồng Tâm và trước Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Đặc biệt là những người viết nhiều, viết mạnh mẽ về vụ Đồng Tâm. Một trong những cái tên ‘sáng giá’ có thể bị bắt là nhà báo Phạm Đoan Trang cùng một số người nữa. Và quả đúng vậy, Phạm Đoan Trang đã bị bắt".
"Phía lãnh sự quán Mỹ cũng hứa sẽ đưa vấn đề Đồng Tâm ra cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam tổ chức trong hai ngày 6-7/10/2020".
"Nhìn vào bề dày hoạt động của Phạm Đoan Trang trong những năm qua, tôi thấy rằng Trang bị bắt là một điều hoàn toàn có thể dự tính được. Trang cũng chuẩn bị tinh thần để vào tù rồi".
"Bất cứ người nào hoạt động nhân quyền ở Việt Nam cũng có thể bị bắt. Nhưng khi họ bắt, họ có sự cân nhắc và lựa chọn".
"Phạm Đoan Trang là người có ảnh hưởng trong cuộc tranh đấu ở Việt Nam. Những gì cô ấy làm, theo đánh giá của cá nhân tôi và đặt vào địa vị nhà cầm quyền, thì rất là nhiều. Cô ấy viết rất nhiều sách, toàn sách nhạy cảm. Đặc biệt là những bài viết gần đây của cô ấy rất mạnh mẽ, thể hiện quan điểm, suy nghĩ của cô về vụ án Đồng Tâm, trong đó có Báo cáo Đồng Tâm".
"Tôi nghĩ rằng bản Báo cáo Đồng Tâm có thể là một trong những lý do trực tiếp để Trang bị bắt. Vì vụ án Đồng Tâm mới trải qua sơ thẩm, còn phiên phúc thẩm nữa, và là vụ án gây chấn động. Và nhà nước tỏ thái độ như thế nào với những người viết bài về vụ án này rồi".
"Không riêng Đoan Trang mà tôi cho rằng còn một vài nhà hoạt động nhân quyền nữa sẽ ở trong tầm ngắm của nhà cầm quyền và sẽ bị bắt".
"Họ có thể bắt Phạm Đoan Trang trước hoặc sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ, nhưng họ lại bắt đúng thời điểm đang diễn ra và hôm nay là ngày cuối cùng, thì đây là một thông điệp rất rõ ràng chính quyền Việt Nam gửi đến Hoa Kỳ và quốc tế rằng với Việt Nam, vấn đề nhân quyền không là gì trong mối quan tâm của họ".
"Và việc quan tâm duy nhất của họ là bảo vệ sự lãnh đạo độc quyền của lãnh đạo Việt Nam và họ không chấp nhận bất cứ tiếng nói đối kháng nào tại Việt Nam", bà Nghiên cho hay.
Thu Thủy (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 07/10/2020
Công an bắt nhà hoạt động Phạm Đoan Trang về các tội 'chống nhà nước'
VOA, 07/10/2020
Nhiều nhà hoạt động loan tin vào sáng 7/10 rằng bà Phạm Đoan Trang, người tích cực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, bị nhà chức trách Việt Nam bắt lúc gần nửa đêm hôm 6/10 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Blogger Phạm Đoan Trang của Việt Nam được nhận giải Tự do Báo chí năm 2019. Photo RSF.
Các nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, Bạch Hồng Quyền, Mạnh Kim, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Quang A… đăng lên Facebook cá nhân cho hay công an Việt Nam bắt bà Trang tại một nhà trọ lúc 11h30 đêm.
Chiều 7/10, một loạt các báo nhà nước trong đó có Thanh Niên, Tuổi Trẻ đăng tin xác nhận vụ bắt giữ đã diễn ra.
Các báo dẫn lời Bộ Công an cho hay Công an thành phố Hà Nội "chủ trì phối hợp" với một số đơn vị của bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành "lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang".
Bà Trang, 42 tuổi, bị khởi tố về các tội "tuyên truyền chống nhà nước" quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999, và tội "làm, phát tán thông tin nhằm chống nhà nước" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, các báo tường thuật, dẫn thông tin từ Bộ Công an.
Việc bắt giữ này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đối thoại nhân quyền trong hai ngày 6 và 7/10. Giới quan sát xem đó như là một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền.
Nhà hoạt động nữ Phạm Thanh Nghiên, một người bạn thân thiết của bà Trang, cho biết qua Facebook cá nhân rằng mẹ của bà Trang "chết lặng người, không nói được gì" khi bà Nghiên báo tin về vụ bắt bớ.
Mặc dù nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách về nhân quyền, dân chủ, cũng như vố số bài bình luận, song bạn bè trong giới tranh đấu với bà Trang nhận định rằng lý do dẫn đến vụ bắt giữ là cuốn Báo cáo Đồng Tâm do bà và ông Will Nguyễn ở Mỹ làm đồng tác giả.
"Tôi không ngạc nhiên về việc bạn tôi bị bắt, nhất là sau những gì cô ấy viết về Đồng Tâm và bản báo cáo mới phổ biến trên truyền thông", bà Phạm Thanh Nghiên bày tỏ trên mạng xã hội.
Trang bìa Báo cáo Đồng Tâm, phiên bản thứ ba, công bố ngày 25/9/2020.
Nội dung của ấn phẩm - dày 128 trang bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, được công bố hồi cuối tháng 9 - nói về vụ đụng độ giữa công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hồi đầu tháng 1/2020 do tranh chấp đất đai, khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, và ba công an thiệt mạng.
Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm trong nửa đầu tháng 9, trong đó, chính quyền tuyên án tử hình đối với 2 người dân, 27 người khác bị kết án từ tù treo đến tù chung thân.
Bà Phạm Đoan Trang phát biểu trên đài SBS hôm 28/9 về mục đích viết Báo cáo Đồng Tâm : "Chúng tôi muốn ghi lại vì cộng sản không sợ gì bằng việc bị ghi lại và bị phê bình. Khi bị ghi lại họ sẽ cảm thấy không an tâm".
"Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và vận động cho các vấn đề đất đai hay nhân quyền Việt Nam nói chung", bà nói thêm.
Ở Mỹ, nhà hoạt động vì dân chủ Will Nguyễn đăng lên bức thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh của bà Phạm Đoan Trang mà ông nói là bà Trang để lại cho ông, nhờ ông công khai khi bà bị bắt.
Trong bức thư đề ngày 27/5/2019 mở đầu với câu "Nếu tôi có đi tù…", bà Trang thể hiện sự bình thản về việc có thể phải đi tù vì đấu tranh cho tự do.
Phản Kháng Phi Bạo Lực, sách của Phạm Đoan Trang
Đồng thời, qua thư, bà kêu gọi bạn bè giúp hoàn thành các mục đích gồm vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới ; quảng bá các cuốn sách do bà viết ; và tận dụng việc bà bị bỏ tù để đàm phán, gây sức ép với chính quyền, buộc chính quyền thực hiện các yêu cầu của giới tranh đấu.
Nhà hoạt động nữ nêu ra những cuốn sách bà mong phổ biến nhiều nhất là Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, Chúng ta làm báo, Politics of a Police State, và các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
Bà Phạm Đoan Trang cũng nêu ra nguyện vọng là bạn bè chăm sóc cho người mẹ của bà, bên cạnh đó là bảo vệ các anh trai và chị dâu vì họ bị công an đe dọa rất nhiều.
Dự liệu về việc bạn bè sẽ đấu tranh, vận động để bà được trả tự do, bà Trang bày tỏ mong muốn được thả và vẫn ở Việt Nam, không bị trục xuất.
Kết thúc bức thư, bà viết : "Tôi không cần tự do cho riêng mình… Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều : Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn".
Cách đây hơn một năm, hồi tháng 9/2019, với tư cách là nhà báo tự do, blogger, đồng thời là một nhà đấu tranh dân chủ có tiếng ở Việt Nam, bà Trang được tổ chức Phóng viên Không Biên giới trao giải Tự do Báo chí của năm 2019, ở hạng mục Ảnh Hưởng.
Bà Trang không thể đến dự lễ trao giải, do lo ngại rằng nếu xuất cảnh, bà có thể không được cho nhập cảnh trở lại Việt Nam. Một người khác đã làm đại diện cho bà Trang để nhận giải.
Bắt người ngay sau đối thoại nhân quyền. Vì sao ?
Diễm Thi, RFA, 07/10/2020
Đối thoại Nhân quyền Việt - Mỹ thường niên lần thứ 24 được tổ chức qua mạng vào ngày 6/10/2020, kéo dài ba giờ đồng hồ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cuộc đối thoại đề cập đến nhiều vấn đề nhân quyền, bao gồm hợp tác song phương về pháp quyền, tự do ngôn luận và hội họp, tự do tôn giáo và quyền của người lao động. Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh việc thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do căn bản vẫn là cốt lõi quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang - Photo : facebook Pham Doan Trang
Chỉ vài giờ sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ kết thúc, vào lúc khoảng 23 :30 phút đêm 6/10/2020, Cơ quan An ninh và tổ công tác thuộc Bộ Công an đã vào thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và di lý ra Hà Nội vào hôm sau.
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đồng thời là một nhà hoạt động nhân quyền. Cô đã viết nhiều cuốn sách về nhân quyền, chính trị được xuất bản ở nước ngoài. Cô cũng nhận được nhiều giải thưởng về nhân quyền như giải Tự do Báo chí 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, giải Homo Homini 2017 từ tổ chức People In Need.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam sáng 7/10/2020 cho biết, Phạm Đoan Trang bị khởi tố với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam’ theo điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 ; và cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015.
Vì sao Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt giữ ngay sau đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ như vậy ?
Theo nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì đây là trò mà an ninh Việt Nam thường xuyên làm. Họ không bắt sớm hơn vì như thế phía Việt Nam sẽ ‘khó ăn nói’ khi trong những cuộc đối thoại nhân quyền, những vấn đề vi phạm nhân quyền, vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm chính hiến pháp Việt Nam sẽ được phía Mỹ nêu ra. Họ cũng không bắt trễ hơn vì 12 tháng tới đủ dài cho sự việc mờ nhạt đi trước khi vòng đối thoại nhân quyền 25 diễn ra.
Ông Nguyễn Quang A nói thêm, bốn năm qua, từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tái cử và có thêm quyền lực thì tình hình nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ một cách rõ rệt. Ông giải thích :
"Ở đây có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng nhân quyền của Việt Nam tệ đi trong mấy năm qua. Thứ nhất là bản thân người dân ý thức rõ hơn về vấn đề nhân quyền. Nhiều người đấu tranh cho nhân quyền hơn. Hay nói cách khác là phong trào đấu tranh dân sự cho nhân quyền và dân chủ nó mạnh lên. Khi phong trào này mạnh lên thì chính quyền sợ và họ thẳng tay đàn áp. Tôi cho đây là nguyên nhân chính.
Nguyên nhân thứ hai là sau đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam bốn năm trước, những người theo đường lối cứng rắn bảo thủ lên nắm quyền. Họ còn có thêm nhiều bạn hữu khác mới xuất hiện. Đấy là những nhà dân túy khác từ Châu Âu cho đến cả nước Mỹ. Và những nhà dân túy này cũng không coi trọng nhân quyền lắm.
Tức họ thấy có nhiều bạn bè hơn nhưng tiếng nói phản đối có vẻ ít đi thì họ dễ vi phạm nhân quyền hơn".
Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) nêu nhận xét của mình :
"Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ Đoan Trang chỉ mấy tiếng sau đối thoại nhân quyền Việt Mỹ diễn ra chứng tỏ chính quyền Hoa Kỳ không có ảnh hưởng lên Hà Nội về nhân quyền.
Trong bốn năm qua, tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng đi xuống một cách rất nghiêm trọng. Số lượng những người hoạt động bị bắt tăng lên rất nhiều. Bản án họ phải nhận cũng rất nặng nề. Nếu so với khoảng 15 năm trước, bản án cho cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ khoảng ba, bốn năm. Bây giờ lên đến tám, chín, thậm chí 11 năm. Tôi nghĩ việc này có phần nào đó làm chùn bước nhưng về lâu dài thì những bản án nặng nề không là yếu tố ngăn cản sự đấu tranh của người Việt".
Quốc tế phản ứng
Ngay sau khi tin tức về Phạm Đoan Trang bị bắt được công an Hà Nội xác nhận và truyền thông Nhà nước Việt Nam loan đi vào sáng 7/10/2020, các tổ chức nhân quyền lên án mạnh mẽ việc bắt giữ này.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) ra thông cáo lên án vụ bắt giữ này và gọi đây là việc "gây ô nhục cho chính phủ". Ông Phil Robertson - Phó Giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới và Liên Hợp Quốc ưu tiên yêu cầu chính phủ Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang.
Cùng ngày, Tổ chức Ân Xá Quốc tế (Amnesty International) cũng ra thông cáo lên án việc bắt giữ cô Phạm Đoan Trang. Thông cáo mô tả Đoan Trang là một khuôn mặt hàng đầu trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bản thân cô đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà hoạt động trẻ khác để lên tiếng cho một đất nước Việt Nam công bằng, trọn vẹn và tự do hơn. Tổ chức này kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang.
Vào những lần đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ thì phía Việt Nam, cụ thể là Bộ Ngoại giao, luôn tự nhận là có tiến bộ về nhân quyền và giải thích là hoàn cảnh Việt Nam có sự khác biệt với các nước, nhưng luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị.
Cựu Tù nhân lương tâm - Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người từng bị án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam khẳng định Việt Nam không hề có nhân quyền :
"Sẽ không có nhân quyền cho Việt Nam nếu các nước dân chủ đặt lên bàn cân nhân quyền đối với cộng sản Việt Nam cho người dân. Thể chế cộng sản luôn dối trá, tàn bạo với chính họ thì đối con dân họ cũng chẳng coi ra gì. Hình ảnh nhân quyền Việt Nam chỉ là những lời nói suông mà không thấy được sự thật. Qua biến cố Đồng Tâm chúng ta thấy rõ không có nhân quyền. Tôi lập lại, Việt Nam cho tới ngày hôm nay không có nhân quyền !"
Trong một lần trao đổi với RFA về vấn đề nhân quyền, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng, Việt Nam ký Công ước về nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền năm 1948 vào năm 2007. Chuyện vận động để Việt Nam ký hai văn bản này có ý nghĩa rất lớn vì lúc đó Việt Nam hiểu nhân quyền theo tiêu chuẩn chung của thế giới, là dựa trên nền tảng về phẩm giá con người. Thế nhưng từ đó tới nay là mười mấy năm rồi mà theo đánh giá của quốc tế, trong đó có cả Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam chưa có tiến bộ về nhân quyền.
Theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cho đến cuối tháng 9 năm 2020, con số tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Việt Nam là 258 người. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ bởi có rất nhiều trường hợp người theo đạo Tin Lành ở Tây nguyên đấu tranh về quyền tự do tôn giáo mà bị bắt không được công bố.
Riêng trong năm 2020 đã có 54 người bị bắt và bị kết án. Trong đó có 25 nhà hoạt động và 29 người dân Đồng Tâm.
Phạm Đoan Trang : Xin đừng khóc cho tôi !
Cánh Cò, RFA, 07/10/2020
Mạng xã hội hai ngày nay tự dưng mất hẳn những status nói về Trump, sự im ắng khá bất ngờ và người theo dõi câu chuyện của Tổng thống Trump được hướng sang một khuôn mặt khác : Phạm Đoan Trang, nhà báo, blogger nổi tiếng vừa bị bắt.
Đoan Trang có lẽ là một cô gái nổi tiếng nhất trong giới tranh đấu
Chỉ có thể là Đoan Trang mới tạo ra được sự thay đổi khá bất ngờ này. Vâng, sự bất ngờ đầy bi thảm : Cô bị bắt, mặc dù chính bản thân cô không hề ngạc nhiên mà chính xác hơn cô đã chuẩn bị để vào tù từ nhiều năm trước khi cô chấp nhận từ Mỹ trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi lý tưởng mà cô khẳng định : Tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam.
Đoan Trang có lẽ là một cô gái nổi tiếng nhất trong giới tranh đấu, không phải vì cô trẻ đẹp hay có kiến thức chính trị nhưng cái mà cô được nhiều người khâm phục là sự kiên cường đến cực đoan của cô. Kiên cường trong cách ứng xử với thế lực muốn cô im lặng. Kiên cường với miếng bánh đầy cám dỗ của cuộc sống ở nước ngoài. Kiên cường với những ám ảnh vì bị giam cầm, tra tấn và kiên cường cả với hoàn cảnh gia đình rất đơn chiếc của cô : Một mẹ, một con và một con đường duy nhất là đói nghèo và bệnh tật.
Hơn 8 năm trước, 2014, cô đến Mỹ du học và nhân cơ hội ấy cô đã đứng trước khuôn viên Nhà Trắng lên tiếng về những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam. Cô đã trở về Việt Nam sau đó mặc dù biết trước rằng sẽ trả giá rất đắt cho những dự định của mình. Năm 2016 cô bị công an đánh gãy chân phải nhờ nạng mới có thể đi được. Năm 2017 cô xuất bản "Chính trị bình dân" một cuốn sách được xem là khai tâm cho những ai muốn tìm hiểu chính trị là gì trong hoàn cảnh của xã hội Việt Nam. Một năm sau cô bị quản chế vì được cộng hòa Sec trao tặng giải Homo Homini.
Nhưng công trình dẫn cô vào nhà giam có lẽ là văn bản "Báo cáo Đồng Tâm" được dư luận đánh giá cao vì "Bản báo cáo đưa ra kết luận rằng đây có thể là vụ tranh chấp đất đai lớn nhất tại Việt Nam thời bình, xét về quân số công an được huy động, về dư luận, và về số sinh mạng thiệt hại. Báo cáo cũng nêu bật tình trạng bạo hành và lộng quyền của lực lượng công an, cũng như khái niệm đầy mâu thuẫn – "quyền sở hữu toàn dân về đất đai" – tại Việt Nam".
Phạm Đoan Trang chuẩn bị cho việc cô bị bắt giữ một cách thản nhiên và đầy khí phách. Vài giờ sau khi cô bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt, một lá thư của cô đã chuẩn bị sẵn được đồng sự Will Nguyễn tung ra. Lá thư cho thấy quan điểm của cô đối với những ai quan tâm tới tinh thần mà cô đang theo đuổi không mệt mỏi. Đoan Trang khẳng định cô không cần dư luận vận động trả tự do cho cô hay các nước thỏa hiệp với Hà Nội trao đổi tự do của cô để đổi lấy một đặc lợi nào đó có liên quan đến nhân quyền. Cô khẩn khoản yêu cầu người bên ngoài tiếp tục vì cô mà tranh đấu cho quyền bầu cử vốn chưa hề có tại Việt Nam.
Đoan Trang yêu cầu đọc và vận động cho những cuốn sách của cô được đọc rộng rãi. Cô không cần vận động cho bản thân cô mà yêu cầu xem cô như những tù nhân lương tâm cô đơn khác đang bị giam cầm. Cô xin người bên ngoài chú ý tới mẹ và anh trai cô ở bên ngoài, mẹ thì yếu đuối và đơn chiếc anh trai thì bị an ninh không ngớt làm khó dễ. Những yêu cầu rất "người" và làm đau xót cho những ai còn mẹ.
Cuối cùng Phạm Đoan Trang tuyên bố : "Tôi không cần tự do cho riêng mình ; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều : Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam".
Vâng, Đoan Trang không phải bị Bộ Công an bắt lúc 23g30 đêm 6/10 tại một nhà trọ trên đường Cách mạng tháng 8, Q.3 Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước" theo điều 117 Bộ luật hình sự, mà cô đã chính thức bị tống giam vào nhà tù lớn vào năm 2016 bằng hình thức quản chế tại nhà, cấm đi lại và phát ngôn trên tất cả các trang mạng.
Lần bắt giam chính thức này chẳng qua là giúp cho cô được tấm vé "đấu tranh" một cách công khai và quyết liệt hơn.
Có lẽ điều Đoan Trang muốn nhất đối với những người yêu mến cô là : "Đừng khóc cho tôi mà hãy khóc cho quê hương yêu dấu" !
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 07/10/2020 (canhco's blog)
Tú Anh, RFI, 07/10/2020
Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 24 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra trong hai ngày 06 và 07 tháng 10/2020 . Đúng vào ngày này, tại Sài Gòn, chính quyền Việt Nam đã bắt nhà báo độc lập Phạm Thị Đoan Trang, tác giả nhiều quyển sách hướng dẫn tranh đấu cho nhân quyền và tự do ngôn luận, đồng thời là thành viên Nhóm Hành Động Vì (xã) Đồng Tâm.
Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp trực tuyến dài ba tiếng đồng hồ, hai phái đoàn Hoa Kỳ và Việt Nam đã đề cập rộng rãi đến các vấn đề nhân quyền, tầm quan trọng của tiến độ và hợp tác song phương hướng về Nhà nước thượng tôn pháp luật, tự do ngôn luận, lập hội, tự do tôn giáo và quyền lao động.
Các cộng đồng thiểu số và khuyết tật cũng không bị bỏ quên trong cuộc đối thoại Mỹ-Việt, mà tiến bộ về nhân quyền và tự do được xem là chìa khóa để xây dựng quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ-Việt, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trưởng đoàn đối thoại của Mỹ là Scott Busby, quyền trợ lý thứ nhất phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trưởng đoàn Việt Nam là vụ trưởng vụ Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.
Trong khi đó tại Việt Nam, vào lúc nửa đêm ngày 06/10/2020, nhà báo Phạm Thị Đoan Trang bị bắt. Truyền thông Hoa Kỳ và các blogger tại Sài Gòn, Hà Nội cho biết Phạm Thị Đoan Trang bị công an bắt tại nhà trọ và cáo buộc nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ « tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước ».
Biết sớm muộn gì cũng bị lao tù, nhà báo Phạm Thị Đoan Trang, trong bức thư ngày 27/05/2019, đã kêu gọi bạn hữu tiếp tục tranh đấu cho bộ Luật Bầu cử và tổ chức Quốc Hội, quảng bá các tác phẩm tranh đấu bất bạo động và viết báo… Blogger Đoan Trang còn là thành viên của Nhà Xuất Bản Tự Do và Nhóm tranh đấu cho dân làng Đồng Tâm.
Tú Anh
Nguồn : RFI, 07/10/2020
************************
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt giữ ngay sau đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ
RFA, 07/10/2020
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang - một nhà hoạt động nhân quyền và một người viết sách nổi tiếng ở Việt Nam vừa bị Cơ quan An ninh - Bộ Công an bắt giữ vào khuya ngày 6/10/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Biện pháp này được tiến hành ngay sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt lần thứ 24 vừa kết thúc cách đó ít giờ.
Nhà báo Phạm Đoan Trang và những cuốn sách do cô viết / FB Pham Doan Trang
Bà Phạm Thanh Nghiên, một nhà hoạt động thân cận với cô Phạm Đoan Trang xác nhận thông tin này vào sáng ngày 7/10 với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau :
"Nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị bắt vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6/10/2020 tại một căn nhà trọ ở thành phố Sài Gòn.
Chúng tôi được biết thêm là Trang bị bắt và bị cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ luật hình sự tức là điều 88 cũ "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, vật phẩm... nhằm chống nhà nước"".
Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi cho số điện thoại di động của ông Lê Đông Phong và Nguyễn Sỹ Quang là Giám đốc và Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về vụ việc nhưng không ai bắt máy.
Riêng Văn phòng An ninh điều tra Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phóng viên tới trực tiếp cơ quan điều tra và đem theo giấy giới thiệu mới làm việc, chứ không cung cấp thông tin qua điện thoại về vụ việc cô Phạm Đoan Trang.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam trong ngày 7 tháng 10 cũng loan tin về việc bắt giữ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, dẫn nguồn từ Bộ Công an Việt Nam.
Các bản tin nói rằng Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với cô Phạm Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6, lầu 1, số 372/60 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin Cơ quan An ninh Điều Tra thuộc Công an Hà Nội quyết định khởi tố cô Phạm Đoan Trang với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam’ theo điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 ; và cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015.
Tin nói Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định của Cơ quan An Ninh Điều tra thuộc Công an Thành phố Hà Nội đối với Cô Phạm Thị Đoan Trang, 42 tưổi, có địa chỉ đăng ký tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam cho biết Cô Trang đã bị di lý ra Hà Nội và cô là một blogger và từng làm việc cho nhiều tờ báo Nhà nước Việt Nam.
Phạm Đoan Trang là nhà báo và blogger nổi tiếng ở Việt Nam. Cô đã viết nhiều cuốn sách về nhân quyền, chính trị được xuất bản ở nước ngoài. Cô cũng nhận được nhiều giài thưởng về nhân quyền trong những năm qua như giải Tự do Báo chí 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, giải Homo Homini 2017 từ tổ chức People In Need.
Ngay sau khi cô Phạm Đoạn Trang bị bắt giữ, những người bạn của cô đã đăng trên Facebook một bức thư được nói là do cô viết trước khi bị bắt. Trong thư, cô viết : "Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù".
Trong bức thư của mình, nhà báo Phạm Đoan Trang cũng đề nghị những người ủng hộ cô nên tận dụng cơ hội này để vận động Việt Nam có một Luật Bầu cử mới và Luật Tổ chức Quốc hội mới.
Nguồn : RFA, 07/10/2020
**********************
Các tổ chức nhân quyền lên án mạnh mẽ việc Việt Nam bắt giữ Phạm Đoan Trang
RFA, 07/10/2020
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) sáng 7/10/2020 ra thông cáo lên án vụ bắt giữ mới nhất của chính quyền Việt Nam đối với nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang và gọi đây là việc "gây ô nhục cho chính phủ".
Nhà báo Phạm Đoan Trang - FB Phạm Đoan Trang
Truyền thông Nhà nước Việt Nam hôm 7/10 cho biết Cơ quan An ninh Điều Tra thuộc Công an Hà Nội quyết định khởi tố cô Phạm Đoan Trang với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam’ theo điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 ; và cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015.
"Vụ bắt giữ blogger và tác giả nổi tiếng Phạm Đoan Trang cho thế giới thấy chính sách triệt tiêu đối với giới bất đồng chính kiến của Việt Nam.
Mặc dù phải chịu đựng việc bị chính quyền sách nhiễu có hệ thống trong nhiều năm, bao gồm cả các cuộc tấn công vào thân thể nghiêm trọng, bà vẫn trung thành với các nguyên tắc vận động ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ.
Cách tiếp cận chín chắn của cô đối với cải cách và yêu cầu sự tham gia thực sự của người dân vào việc quản trị đất nước, là những thông điệp mà Chính phủ Việt Nam nên lắng nghe và tôn trọng, không nên trấn áp", ông Phil Robertson - Phó Giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền bày tỏ.
Ông Phil Robertson nói thêm : "Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên án mạnh mẽ việc Việt Nam bắt giữ Phạm Đoan Trang.
Mỗi ngày cô ấy sống sau song sắt là một sự bất công nghiêm trọng, vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam và gây ô nhục cho chính phủ.
Các chính phủ trên khắp thế giới và Liên Hợp Quốc phải ưu tiên trường hợp của bà ấy, thay mặt bà ấy nói to và nhất quán, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà".
Tổ chức Ân Xá Quốc tế (Amnesty International) trong ngày 7 tháng 10 cũng ra thông cáo nêu rõ "Việc bắt giữ cô Phạm Đoan Trang là phải bị lên án. Cô là một khuôn mặt hàng đầu trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bản thân cô đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà hoạt động trẻ khác để lên tiếng cho một đất nước Việt Nam công bằng, trọn vẹn và tự do hơn.
Cô phải đối diện với nguy cơ sắp tới bị cơ quan chức năng tra tấn và đối xử bất công. Cô phải được trả tự do ngay và vô điều kiện".
Theo AI, kể từ năm 2015 sau khi trở về Việt Nam từ chuyến đi học ở Mỹ, nhà báo Phạm Đoan Trang đã phải đối mặt với tình trạng bị đàn áp do những công việc trong tư cách một phụ nữ bảo vệ nhân quyền. Cô từng phải nhập viện do bị hành hung và bạo lực sau vụ bắt bớ tùy tiện năm 2018 của an ninh đối với cô.
Nguồn : RFA, 07/10/2020
************************
RSF, Hiếu Bá Linh, Thoibao.de, 07/10/2020
Ngay sau khi hay tin Phạm Đoan Trang bị bắt giam, cùng ngày Thứ ba 07/10/2020, tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã ra một thông cáo báo chí. Sau đây là bản dịch :
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. Nhà báo Việt Nam này bị bắt vào tối thứ Ba với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước". Tổ chức RSF đã trao tặng bà Trang Giải thưởng Tự do Báo chí hồi năm 2019 cho hoạt động báo chí đặc biệt hiệu quả.
"Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang là ví dụ mới nhất về việc đàn áp những tiếng nói chỉ trích ở Việt Nam", ông Christian Mihr – Giám đốc điều hành RSF – nói. "Tội bị cáo buộc của bà, thật ra chỉ là phổ biến những thông tin độc lập và tạo điều kiện cho đồng bào của bà thực hiện các quyền của người dân được bảo đảm bởi hiến pháp. Bà Trang không thể bị tù. Bà ấy phải được thả ngay lập tức".
Phạm Đoan Trang hoạt động không mệt mỏi cho dân quyền ở đất nước của bà. Bà là người sáng lập tạp chí Luât Khoa và biên tập viên của tờ báo The Vietnamese, bà tư vấn cho đồng bào về các vấn đề pháp lý và bênh vực các nhóm người thiểu số. Vì vậy, nhà báo này đã bị bắt bớ vài lần một cách độc đoán. "Tôi không cần tự do cho riêng mình ; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều : Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam", bà Trang viết trong một lá thư hồi tháng 5 năm 2019 với ý định trong trường hợp bị bắt, lá thư này sẽ được công bố.
Cùng với Trung Quốc, Ả Rập Xê-út, Ai Cập và Syria, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới mà có nhiều người nhất bị ngồi tù vì công việc làm truyền thông của họ, hiện nay có ít nhất 23 người bị ngồi tù ở Việt Nam vì lý do này. Hầu hết họ là các blogger và nhà báo công dân – thường là những nguồn thông tin được điều tra độc lập duy nhất, vì các phương tiện truyền thông chính thống của Việt Nam phải tuân theo chỉ thị của Đảng cộng sản.
Để biện minh cho việc bỏ tù họ, chế độ đã viện đến các cáo buộc như "tuyên truyền chống nhà nước" hoặc "các hoạt động nhằm lật đổ chính phủ". Các tội danh này có thể bị trừng phạt với các án tù dài hạn. Các blogger thường xuyên bị ngược đãi trong tù.
Theo thông tin của RSF, Chính phủ Việt Nam cũng nhắm vào các nhà báo lưu vong ở nước ngoài và theo dõi những tiếng nói phản biện, ví dụ trên Facebook. Hồi tháng 12 năm 2017, quân đội đã thông báo về việc sử dụng một đội quân trên không gian mạng để chống lại thông tin "sai sự thật" trên Internet. Luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 qui định các các công ty nước ngoài hoạt động cung cấp mạng xã hội phải lưu trữ dữ liệu của người dùng trong nước trên máy chủ tại Việt Nam và giao các dữ liệu này cho cơ quan chức năng Việt Nam theo chỉ thị.
Trong danh sách tự do báo chí, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 nước.
Hiếu Bá Linh dịch
Nguồn : Thoibao.de, 06/10/2020
Việt Nam : Báo nhà nước cắt bỏ một phát biểu gây xôn xao của thủ tướng Phúc
Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, Hoàng Dũng Trọng Thành, RFI, 13/06/2020
Thủ tướng Việt Nam có phát biểu gây xôn xao trong công luận, báo chí nhà nước đồng loạt cắt bỏ ; công an Hà Nội thông báo kết luận điều tra về vụ án Đồng Tâm ; tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp thu bài học của Thiên nhiên qua đại dịch Covid-19, để thay đổi định hướng phát triển ; một hiệp hội Đài Loan khởi động thủ tục trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp, hướng đến độc lập. Trên đây là chủ đề chính của Tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này.
Ảnh biếm họa : Ttổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội ngăn chặn cột điện "chạy sang Việt Nam", sau phát biểu của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. © Copy d'écran Youtube
Trong những ngày gần đây công luận trong và ngoài nước xôn xao với một phát biểu của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong một phiên "thảo luận tổ" về tình hình kinh tế xã hội ngày 08/06/2020, tại Quốc hội, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng một diễn đạt hiếm có để ca ngợi thành tích của chính quyền Việt Nam, trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Ông Phúc so sánh tình hình hiện nay, khi "hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam" để tìm nơi an toàn, trong bối cảnh bệnh dịch, với thực tế Việt Nam sau năm 1975, khi người ta thường nói "nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết". Giờ đây, theo ông, tình hình là ngược lại, "nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam".
Theo nhiều nhà quan sát, phát ngôn mới nhất nói trên cho thấy thủ tướng Phúc chưa rút ra được bài học đắt giá về những lời nói gây ấn tượng, nhưng nông cạn, nhất là khi đề cập đến những vấn đề hết sức "nhạy cảm" như thảm kịch cả triệu người Việt phải vượt biên sau 1975, hàng trăm nghìn người thiệt mạng trên đường tìm nơi tị nạn. Một nhận xét về phát biểu của ông thủ tướng, được nhiều người chia sẻ, là với tư cách một chính trị gia hàng đầu, người đứng đầu chính phủ, phát ngôn như vậy là không chấp nhận được. Phát biểu nói trên cũng cho thấy dường như ông thủ tướng đã không ý thức được xã hội Việt Nam giờ đây không còn là thời kỳ mà báo chí chính thức trong nước ngoan ngoãn chịu sự chỉ bảo của chính quyền, thuần túy là cái loa cho giới lãnh đạo. Hình ảnh "cột điện có chân" cũng trở thành đề tài châm biếm khắp nơi trên mạng Internet.
Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư ngôn ngữ học Hoàng Dũng, một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, cho biết nhận định chung của ông :
"Ông Phúc ông ấy nói trong bối cảnh là ông muốn ca ngợi chính phủ của ông, đặc biệt sự ca ngợi ấy đối với ông là rất cần. Vì đây là giai đoạn tiền Đại hội XIII, ông ấy cần phải khoe cái thành tựu của chính phủ ông, trong bối cảnh Việt Nam chống Covid thành công. Người ta chỉ phê phán nặng câu nói ấy là kỳ dị, bởi vì giả định là Mỹ như một địa ngục, Việt Nam như một thiên đường. Đảo lộn hoàn toàn vị thế Việt Nam trước đây và bây giờ.
Tôi nghĩ là dẫu là lỡ lời đi nữa (câu nói này) cho thấy một não trạng là cho đến bây giờ, ông ấy nhìn tình hình Việt Nam bằng con mắt quá lạc quan. Khi lòng tự hào lên cao quá, thì không còn động lực để cho người ta quyết tâm để thay đổi đất nước. Đầu thế kỉ XX, hàng loạt nhà cách mạng Việt Nam đều nói rất nặng lời về Việt Nam. Họ đau đớn vì Việt Nam quá lạc hậu, và cái đau đớn ấy thúc đẩy họ tìm cách cứu nước, tìm mọi cách cho đất nước thịnh vượng. Cho nên chúng ta đọc các bài văn thời đó, chúng ta có một cái hùng tâm để thay đổi đất nước. Tất cả những cái đó không còn nữa trong cái phát biểu có vẻ là lỡ lời của ông Nguyễn Xuân Phúc".
Tự mãn về hiện tại, nhưng lo không thấy đường lên "chủ nghĩa xã hội"
Vào thời điểm này, dư luận tại Việt Nam cũng chú ý đến phát biểu của một lãnh đạo Việt Nam khác : ông Phùng Hữu Phú, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, tức cơ quan phụ trách soạn thảo văn kiện cho Đại hội Đảng. Ông Phùng Hữu Phú hôm 10/06 dẫn lại câu nói của lãnh đạo Đảng, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cả trăm năm nữa tại Việt Nam, chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội. Ông phó chủ tịch Hội đồng Lý luận cũng đồng thời đặt mục tiêu xác định rõ "thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" kéo dài bao lâu và "qua những giai đoạn nào". Giáo sư Hoàng Dũng phân tích về điểm chung trong hai phát biểu của ông thủ tướng và của ông phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, tuy có vẻ rất trái ngược, một tỏ ra tự mãn về hiện tại, một tỏ ra rất lo lắng vì không hề có chiến lược rõ ràng cho tương lai :
"Đặt trong bối cảnh trước Đại hội Đảng XIII, họ có nhu cầu khẳng định hiện tại là họ thành công tốt đẹp, như ông Phúc nói, nhưng một mặt khác họ cần vẽ ra một tương lai khó khăn, như ông Phùng Hữu Phú, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương nói, để họ biện minh cho những chỗ nào làm không được. Mà họ lúng túng thực sự. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, như là ông Phú nhắc đi nhắc lại, tôi thấy chuyện này ngày trước đưa ra người ta còn mất công ngồi phê phán. Bây giờ tôi thấy họ cười là chính. Tiếng cười báo hiệu là nó chết rồi, về mặt lý luận. (Thực ra) họ thực dụng lắm : họ thỏa mãn với hiện tại, vì họ có nhu cầu như thế, họ cần khẳng định hiện tại, là để khẳng định công lao của họ, vị trí của họ, nhất là trong lúc tranh đua vào vị trí cao. Đồng thời họ phải nói là con đường tương lai khó lắm, để biện minh cho những việc họ làm không được. Hai cái có vẻ mâu thuẫn, mà thực ra chẳng mâu thuẫn gì cả".
Vụ Đồng Tâm : Công an công bố kết luận, giới nhân quyền tố cáo điều tra bị thao túng
Vẫn tại Việt Nam, hôm qua 12/06/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Hà Nội công bố kết luận điều tra về vụ án Đồng Tâm. Công an Hà Nội yêu cầu truy tố 29 bị can trong vụ án "giết người, chống người thi hành công vụ" tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, khiến 3 công an thiệt mạng. Cơ quan Công an khẳng định "nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 cán bộ, chiến sĩ công an" là do bị "đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt".
Trả lời RFI, Tiến sĩ Nguyễn Quang A ghi nhận, theo đánh giá của nhiều luật sư, bên công an đã làm rất nhanh điều tra về vụ án phức tạp này, chỉ trong vòng 6 tháng, so với ước tính sẽ phải mất cả năm trời. Tuy nhiên, theo ông, điều đó không có gì lạ, vì cơ quan điều tra công an chỉ làm công việc củng cố các kết luận, mà họ đã đưa ra ngay từ đầu, khi vụ án xảy ra ngày 09/01/2020.
Nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả Báo cáo về Vụ tấn công Đồng Tâm, nhận định : "Tôi nghĩ rằng bà con Đồng Tâm đang ở trong một thời điểm rất đen đủi. Vụ tấn công Đồng Tâm diễn ra ngay sát Tết Nguyên đán. Chúng ta đều biết là chỉ mùng một Tết âm lịch thôi là thông tin về đại dịch Covid bắt đầu đến Việt Nam. Từ đó đến hết tháng Tư, công chúng, phong trào dân chủ đều tập trung vào vấn đề chống dịch. Trong thời gian đó, phía công an vẫn lẳng lặng tiến hành các việc của họ. Ví dụ bắt thêm người, quản lý chặt hiện trường, theo dõi sát những người đến Đồng Tâm, gây khó khăn cho các luật sư, các luật sư không thể dễ dàng tiếp cận người bị bắt ngay. Rất khó tiến hành điều tra độc lập tại hiện trường. Vừa là dịch bệnh, vừa là không đủ nguồn lực, kể cả dân sự lẫn tài chính. Cho nên, tôi nghĩ trong vụ Đồng Tâm, công an rất có thời gian, rất có điều kiện để xử lý, nhào nặn theo ý họ muốn. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế có quá nhiều vấn đề, những nước mà ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam, họ quá bận vì những việc khác. Đầu tiên là dịch bệnh, rồi Hồng Kông, bầu cử ở Mỹ… Nói chung là rất khó để đưa vấn đề Đồng Tâm vào chương trình nghị sự của bất kể quốc gia nào lúc này. Tôi nghĩ đây là thời điểm rất khó khăn cho cả phong trào dân chủ ở Việt Nam nói chung".
Báo cáo về Vụ tấn công Đồng Tâm được soạn bằng tiếng Anh để gửi đến các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, và chính giới tại các quốc gia quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam, ngày 16/01/2020, tức ít ngày sau khi vụ án xảy ra.
Về diễn biến mới của vụ án Đồng Tâm, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh : "Vụ Đồng Tâm là một vụ hết sức nghiêm trọng. Một cái vụ mà anh Nguyên Ngọc (nhà văn) nói là "Trời không dung, đất không tha". Sau vụ đó thì có dịch Covid, rồi tình hình quốc tế đủ thứ, bầu cử Mỹ… tất cả những điều đó lấn vụ Đồng Tâm đi. Nhưng với kết luận điều tra này, vụ Đồng Tâm lại bùng trở lại. Tôi nghĩ là đến lúc họ xử án thì lại là một đợt nữa. Và phải đợi ý kiến của công chúng, ý kiến của các chuyên gia, của các luật sư. Tôi nghĩ là vụ Đồng Tâm không thể chìm xuồng được, dầu họ rất muốn như vậy. Và sau vụ xử án, mà tôi cũng lại tin là họ quyết tâm xử rất nặng 29 người này, như bản kết luận điều tra của họ, nhưng mà tôi nghĩ vụ Đồng Tâm sẽ chỉ chấm dứt khi có một Tòa án thực sự kết án những kẻ phạm tội. Thực ra, cái Tòa án đấy phải chờ đến sau chế độ cộng sản chưa biết chừng. Bởi vì một vụ mà dùng hàng ngàn cảnh sát vào ban đêm, tấn công vào người dân, rồi giết người một cách man rợ, rồi phanh thây một cụ già gần 90 tuổi, gần 60 tuổi Đảng, chính Đảng cộng sản Việt Nam, thì là một chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ có ở nước Việt Nam. Chuyện Trời không dung đất không tha này sẽ không thể chìm xuồng được".
Liên Hiệp Quốc : Đại dịch Covid, "thông điệp rõ ràng" từ Thiên nhiên
Nhân quyền liên quan đến mọi mặt của đời sống. Với đại dịch Covid-19 đang diễn ra, vấn đề quyền của con người được sống trong một môi trường an toàn nổi lên số một. Mà quyền được sống trong môi trường an toàn, quyền sức khỏe được đảm bảo lại liên hệ mật thiết với môi trường thiên nhiên, hiện đang bị nền kinh tế, dựa trên việc khai thác thiên nhiên triệt để tàn phá, ngày một nghiêm trọng.
Tại Ngày Quốc tế về Môi trường ngày 05/06 vừa qua, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc David Boyd nhấn mạnh : "Đại dịch toàn cầu Covid-19 cho thấy các hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng của tình trạng môi trường tự nhiên bị suy thoái, đối với khả năng bảo đảm trên diện rộng các quyền con người, đặc biệt là quyền sống, quyền có sức khỏe… Ít nhất 70% bệnh truyền nhiễm hiện nay, như bệnh Covid-19, là truyền từ các động vật hoang dã sang người".
Theo AFP, Ngày Quốc tế Môi trường năm nay, do Colombia (quốc gia được coi là có hệ đa dạng sinh thái thứ hai hành tinh, sau Brazil) đăng cai, diễn ra qua cầu truyền hình. Cũng tại hội nghị này, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế thay đổi hướng đi trong giai đoạn chấn hưng hậu Covid, rút ra bài học từ đại dịch, đặt Thiên nhiên ở vị trí hàng đầu trong mọi quyết định. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lưu ý : sự xuất hiện của virus corona là "một thông điệp rõ ràng" từ phía Thiên nhiên. Để hóa giải những nguy cơ do lối phát triển mù quáng hiện nay gây ra, xã hội con người cần "xem xét lại" việc tiêu thụ của mình, thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm, tổ chức hoạt động kinh doanh hướng đến bảo vệ thiên nhiên.
Phải hành động khẩn cấp, bởi thiên nhiên đang bị tàn phá với tốc độ ghê gớm. Theo tổ chức phi chính phủ Global Forest Watch, trong năm ngoái, đã có 11,9 triệu hecta rừng bị mất, trong đó một phần ba là rừng nguyên sinh. Đa số rừng bị phá để có đất thâm canh cây công nghiệp như đậu nành, cọ hay cacao.
Độc lập cho Đài Loan : Vận động trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp
Cùng với việc tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chính thức nhậm chức lần thứ hai hồi cuối tháng 5, các vận động thúc đẩy cải cách Hiến pháp nhằm khẳng định nền độc lập cho Đài Loan đang bắt đầu chuyển sang một bước mới.
Bà Lâm Nghi Chính (Lin Yi-cheng), giám đốc điều hành của Quỹ vì Hiến pháp mới (Taiwan New Constitution Foundation - TNC) cho Đài Loan cho biết, hai sáng kiến yêu cầu thay đổi Hiến pháp, đã nhận được hơn 3.000 chữ ký ủng hộ, vượt ngưỡng 1.931 chữ ký (tương đương 0,01% số lượng cử tri của cuộc bầu cử tổng thống mới nhất, mà luật về Trưng cầu dân ý đòi hỏi). Một thăm dò dư luận, do TNC thực hiện, công bố hôm 20/05/2020, cho thấy khoảng 80% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp để phản ánh "thực trạng" chủ quyền hiện nay của Đài Loan.
Quỹ Taiwan New Constitution Foundation do chính trị gia kỳ cựu Cô Khoan Mẫn (Koo Kwang-ming), sinh năm 1926, sáng lập. Chính trị gia Cô Khoan Mẫn, từng là một đối thủ chính trị của bà Thái Anh Văn trong Đảng Dân Tiến, trước khi trở thành cố vấn của tổng thống.
Theo hãng tin CNA Đài Loan, tổng thống Thái Anh Văn đang đứng trước áp lực của nhóm cứng rắn trong Đảng Dân Tiến, đòi hỏi thực thi việc sửa đối Hiến pháp, chính thức khằng định độc lập cho Đài Loan, như lời hứa tranh cử của bà hồi năm 2015, là "xét lại Hiến pháp để thể hiện đúng thực tế chính trị mới".
Cho đến nay, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc (tên chính thức của Đài Loan) ra đời năm 1947, trước khi chính quyền Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan, đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Hoa lục, có nghĩa là về cơ bản trùng với lãnh thổ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hiện nay. Để được phép sửa đổi Hiến pháp, các đề xuất trưng cầu dân ý phải nhận được sự ủng hộ của đa số, với ít nhất 5 triệu phiếu bầu, tức một phần tư tổng số cử tri. Nếu mọi việc suôn sẻ, trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng 8/2021. Giới quan sát lo ngại nếu Đài Bắc chính thức khẳng định độc lập, Bắc Kinh sẽ tấn công Đài Loan.
Theo Taiwan News, mục tiêu sửa Hiến pháp không chỉ là để độc lập với Trung Quốc, mà còn là thúc đẩy nền dân chủ ở Đài Loan. Trong một thông cáo báo chí hôm 20/05, TNC hoan nghênh quyết định của tổng thống, đưa cải cách Hiến pháp vào kế hoạch, nhưng cũng kêu gọi chính quyền cải tổ Hiến pháp để khắc phục nhiều khiếm khuyết hiện nay trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, cũng như cần xác định rõ hệ thống chính trị tại Đài Loan.
Chủ tịch Quỹ Taiwan New Constitution Foundation Cô Khoan Mẫn, trong cuộc họp báo hôm 11/06, khẳng định để bảo đảm dân chủ bền vững, đất nước phát triển, Đài Loan cần ít nhất hai đảng lớn, như Đảng Dân Tiến và Quốc Dân Đảng hiện nay . Ông kiên quyết chống lại việc một đảng kiểm soát toàn bộ đất nước, cho dù đó là Đảng Dân Tiến. Tuyên bố được đưa ra sau thất bại lịch sử của Quốc Dân Đảng. Thị trưởng thành phố Cao Hùng, lãnh đạo Quốc Dân Đảng Hàn Quốc Du (Han Kuo-yu), thân Bắc Kinh, chỉ nhận được sự ủng hộ của 9,2% cử tri, mức thấp chưa từng có.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Phạm Đoan Trang, Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Giáo sư Hoàng Dũng.
***********************
Tại sao cột đèn không biết đi ?
Cánh Cò, RFA, 08/06/2020
Đây là câu hỏi ngớ ngẩn đối với nhân loại nhưng với riêng người Việt Nam thì không ngớ ngẩn chút nào. Người Việt vốn trầm luân khổ ải rất nhiều năm, cả ngàn năm bị Bắc thuộc rồi cả trăm năm bị đô hộ… tất cả nỗi đau dằng dặc ấy cộng lại chưa bằng 70 năm bị cộng sản cai trị. Nỗi uất ức chất chứa trong lòng mọi người khiến họ nhìn đâu cũng thấy bất công, đàn áp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói : "Trước đây, sau 1975, một thời gian dài, người ta nói : nếu cái cột điện biết đi thì họ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác, người ta nói : nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam".
Qua lăng kính bất mãn ấy cây cột đèn đối với người Việt cũng bị ức chế, bạc đãi và vì vậy sau giài phóng, hòa vào niềm đau bỏ nước ra đi của người dân miền Nam những cây cột đèn tội nghiệp được sinh ra trước năm 75 cũng ao ước được ra đi tránh bị cộng sản ghim gút, nhưng tiếc rằng chúng không có chân nên người dân miền Nam ý thức rất sớm việc không biết đi của chúng mà nói giùm nỗi lòng của những cây cột đèn… bất hạnh.
Dù chỉ là một câu biếm nhẽ nhưng mấy ai đoan chắc rằng những cây cột đèn miền Nam không "suy nghĩ" như thế ?
Người dân miền Nam "được" giải phóng và rất nhanh chóng sau đó họ được "tặng" nhưng món quá đầy ý nghĩa : Tập trung cải tạo hơn 600 ngàn ngụy quân ngụy quyền. Đưa đi Kinh tế mới hàng trăm ngàn người khác đang sống yên lành tại các thành phố miến Nam. Đánh tư sản mại bản khiến hàng chục ngàn người giàu có tay trắng và sống đời trôi nổi khắp thế giới. Hàng trăm ngàn người bỏ xác trên biển Đông và trong các trại tỵ nạn. Hàng triệu gia đình miền Nam bị bạc đãi, phân biệt, kỳ thị vì lý lịch, nhân thân. Còn bao nhiêu thảm cảnh khác xảy ra trên đất nước sau khi chiếc xe tăng ủi sập cổng đinh Độc lập đã tàn phá tâm hồn, đời sống người ở lại đất nước này.
Và vì tận mắt nhìn thấy đời sống người dân mỗi đêm khi đường phố lên đèn nên những cây cột đèn rất muốn bỏ đi như con người không phải là một ý thức, một phản ứng, một ý muốn rất tự nhiên hay sao ?
Hai câu nói nổi tiếng của miền Nam về chế độ cộng sản đến nay vẫn âm ỉ trong lòng người dân, câu thứ nhất của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu : "Đùng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm". Câu thứ hai : "Nếu cái cột đèn biết đi cũng bỏ nước ra đi" đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, nhất là người Việt miền Nam.
Câu thứ nhất không cần bàn cãi, riêng câu thứ hai lại được chính thức lập lại từ miệng một Thủ tướng khi ví von : "Trước đây, sau 1975, một thời gian dài, người ta nói : nếu cái cột điện biết đi thì họ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác, người ta nói : nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam".
Tờ Thanh Niên lập lại nguyên văn lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiến cho ai nghi ngờ đây là fake news sẽ không hết ngạc nhiên. Trong "ví von" này chứa hai vấn đề : Thứ nhất ông Phúc xác nhận người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì họ chạy sang Mỹ hết là sự thật chứ không phải là lời tuyên truyền của thế lực thù địch. Vấn đề thứ hai, ông Phúc xác định nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác, người ta nói : nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vốn nổi tiếng là người hớ hênh trong các lần phát biểu. Có người tập trung lại những câu nói "để đời" ấy và liệt kê đầy đủ thì hình như tới tỉnh nào Thủ tướng cũng muốn tình ấy là "đầu tàu" của cả nước. Hôm nay Thủ tướng cho rằng có rất nhiều "cột đèn" của Mỹ cũng muốn về Việt Nam thì hình như phát biểu của ông đã vượt mức cho phép của …bộ chính trị khi can đảm nhìn nhận một câu nói "kinh điển" mà chỉ có bọn phản động mới dám nói.
Nhưng dù muốn ví von thế nào thì ông Thủ tướng cũng không giấu nỗi sự thật phía sau câu nói mnag tính hài hước ấy. Trong cùng một bài báo, phía trên báo Thanh Niên "ca tụng" Thủ tướng về cái "cột đèn" thì những câu dưới lại lôi ra cái "đường sắt" Cát Linh Hà Đông ra để xối gáo nước lạnh vào lời vàng ý ngọc của ngài Thủ tướng khi ông nói :
"Chúng ta có nhiều khuyết điểm, nhất là các dự án thua lỗ. Bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi. Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí ? Khó khắc phục", Thủ tướng nhấn mạnh, và cho rằng cần có thời gian để tiếp tục khắc phục, giải quyết.
Dẫn ví dụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng thông tin, và cho biết cố gắng trước Đại hội Đảng, tàu đường sắt có thể chạy được thì "may mắn".
Nếu những cây cột đèn ở Mỹ có chân và chạy được về Hà Nội tỵ nạn không biết chúng sẽ nghĩ gì nếu được đứng hai bên con đường sắt dài 13 cây số từ Cát Linh về Hà Đông nhưng vĩnh viễn không nghe được tiếng rì rầm, ken két của chuyến tàu nổi tiếng này. Thật là may mắn vì những cây cột đèn của Mỹ không kịp về soi sáng cho đại hội Đảng, nếu không chúng không có cách nào chạy kịp về nơi chúng bỏ đi bởi bị kết án là không soi đủ sáng cho đại hội khiến các vị đại biểu kính yêu vẫn vòng vo với mớ lý thuyết dối trên lừa dưới như ông Thủ tướng.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 08/06/2020 (canhco's blog)
Công khai thông tin khi chính quyển cố ‘bịt miệng’ vụ Đồng Tâm !
Phạm Đoan Trang, RFA, 11/02/2020
Nhóm "Hành Động Vì Đồng Tâm" do một số nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất… tại Việt Nam thành lập vừa ra bản báo cáo thứ hai về vụ công an tấn công Đồng Tâm rạng sáng ngáy 9 tháng 1 năm 2020. RFA phỏng vấn chị Phạm Đoan Trang, người viết bản báo cáo này.
Bìa bản Báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm. NXB Tự Do
Diễm Thi : Xin chị cho biết mục đích của chị và các đồng sự khi đưa ra bản cáo lần hai về vụ tấn công Đồng Tâm ?
Phạm Đoan Trang : Báo cáo này cũng như báo cáo trước nhằm chia sẻ và thúc đẩy những thông tin. Chúng ta biết là với mọi chính quyền độc tài thì thông tin, sự hiểu biết, sự nhận thức của dân chúng là điều họ không chấp nhận được vì đó là tử huyệt của chế độ.
Trong lịch sử cầm quyền, đảng cộng sản rất nhiều lần gây sức ép, gây ra nhiều vụ đàn áp đẫm máu nhưng rồi đều đi vào quên lãng. Gần như là giết người diệt khẩu, không để lại thông tin, không lưu trữ gì cả.
Đến lúc chúng ta không thể chấp nhận như thế được nữa. Những người bị trị phải chống lại giai cấp thống trị. Họ bịt miệng thì chúng ta phải tìm cách công khai thông tin và lưu trữ, làm sao để những vết nhơ đó không thể xóa đi được. Chúng tôi muốn có thể làm đến cùng việc này. Trước mắt chưa thể đem lại công lý cho người dân Đồng Tâm ngay thì phải làm sao phổ biến thông tin rộng rãi đến cho người dân Việt Nam cũng như ra nước ngoài.
Diễm Thi : Điều khiến chị bận tâm nhất trong việc thu thập thông tin để viết báo cáo là gì ạ ?
Phạm Đoan Trang : Cũng như những nhà báo khác, chúng tôi phải có rất nhiều nguồn tin. Điều khó khăn khi làm báo cáo này là làm sao để bảo vệ nguồn tin, làm sao để bảo vệ an toàn cho các nhân chứng. Đó là điều tôi đau đầu nhất. Phải làm sao để vừa có độ tin cậy cao trong báo cáo lại vừa bảo vệ được các nhân chứng và để làm sao công an không thể dựa vào chi tiết đó để bắt thêm người và đàn áp thêm.
Diễm Thi : Cho đến hôm nay, chị có được thông tin nào mới nhất về số lượng người bị bắt ở Đồng Tâm cũng như thông tin anh Lê Đình Chức bị cho là đã chết ?
Phạm Đoan Trang : Chúng tôi cũng không có được thông tin về tình trạng hiện nay của anh Lê Đình Chức. Nhưng ngay cả việc chúng ta không có một thông tin gì cũng là một thông tin. Nó nói lên được sự bưng bít của chính quyền, sự biệt giam, bịt miệng có nguy cơ họ thực hiện việc giết người diệt khẩu. Tôi nghĩ đó là một chi tiết cần lưu ý.
Số người bị bắt hôm đó ít nhất là 22 người. Trong những ngày sau đó tiếp tục bắt bớ thêm. Có những người đã phải bỏ trốn. Tình trạng của bà con ở Đồng Tâm cho đến giờ phút này vẫn không yên. Công an vẫn tiếp tục quấy phá, đe dọa, khủng bố…
Số người bị bắt cập nhật lúc này có thể lên đến 27 người. Họ còn sống hay đã chết, bị đánh đập thương tật nặng đến mức nào không ai biết cả. Công an đã giấu tuyệt đối. Đó cũng là một thông tin quan trọng.
Diễm Thi : Báo cáo đề cập đến những khuyến nghị. Bên chị đã nhận được phản hồi gì từ cộng đồng quốc tế chưa ạ ?
Phạm Đoan Trang : Hiện giờ chúng tôi cũng như chưa nhận được phản hồi cụ thể nào từ cộng đồng quốc tế. Chúng tôi chỉ biết sơ bộ là họ quan tâm đến vụ việc này và sẽ đề cập đến khả năng xin được tiến hành điều tra độc lập. Việc điều tra độc lập ở Việt Nam do quốc tế tiến hành rất khó vì phải xin phép chính phủ Việt Nam. Phía Việt Nam thì sẽ từ chối. Tôi nghĩ họ biết vậy nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đề nghĩ chính phủ Việt Nam cho được điều tra độc lập.
Diễm Thi : Theo chị, sau vụ Đồng Tâm, người dân Việt Nam hiểu thêm điều gì về đảng cầm quyền ?
Điều chúng ta rút ra được sau vụ Đồng Tâm là những kinh nghiệm cay đắng. Tôi tin rằng sau vụ này, giới đấu tranh, phản biện ở Việt Nam hay những người xưa nay vẫn tin vào khả năng tự đổi mới của đảng cộng sản sẽ thay đổi. Họ hết hy vọng vào khả năng đổi mới của đảng cộng sản, khả năng đối thoại ôn hòa…tức là không còn hy vọng gì vào tính chính danh của đảng cầm quyền nữa.
Vụ này là tiền lệ rất xấu cho vụ công an tiếp tục dùng bạo lực khủng bố trong các cuộc tranh chấp đất tiếp theo. Đương nhiên người dân sẽ cảnh giác hơn, không phải như dân Đồng Tâm tin vào những lời hứa của lãnh đạo từ năm 2017. Đến phút cuối vẫn tin rằng công an sẽ không dám bắt, không dám đánh dân đâu. Niềm tin đó đã sụp đổ hoàn toàn, vấn đề là chúng ta có thể làm gì khi niềm tin sụp đổ như vậy ?
Sự bế tắc với người dân ở đây là đối thoại ôn hòa không được vì đảng cộng sản không quen kiểu đó, dùng bạo lực thì cũng không thể, họ chưa biết tìm giải pháp nào.
Diễm Thi : Còn về phía chính quyền, chị có thấy tín hiệu nào về sự thay đổi trong cách hành xử không ?
Phạm Đoan Trang : Tôi không tin chính quyền Việt Nam rút ra được bài học gì trong vụ Đồng Tâm cả, bởi cho đến giờ phút này tôi vẫn không thấy một dấu hiệu nào thiện ý từ chính quyền. Họ không nhìn lại mình, kiểm điểm lại xem có gì sai để sửa sai.
Hôm nay là ngày 11/2, những tờ báo như Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân vẫn tiếp tục viết bài tấn công những người đã ủng hộ Đồng Tâm, tấn công những nhà đấu tranh, những người hoạt động cho dân chủ nhân quyền đã lên tiếng và đứng về phía người dân Đồng Tâm.
Tức là bằng mọi cách họ vẫn nhồi sọ dân chúng để cho rằng vụ cướp của giết người này là đúng, là chính đáng. Tôi không thấy dấu hiệu nào của sự phục thiện về phía chính quyền cả, nên tôi tin rằng họ chẳng rút ra bài học nào cả. Nếu có thì sẽ là làm sao để những vụ sau họ xử lý dứt điểm hơn, kiểu như đã giết thì giết hết, không để sót nhân chứng.
Diễm Thi : Với số người bị bắt lên tới 27 người mà chúng ta chưa có tin tức gì về họ, nhóm Hành động vì Đồng Tâm sẽ làm gì để giúp họ ?
Phạm Đoan Trang : Chúng tôi tiếp tục làm mọi cách để công khai thông tin, lưu trữ thông tin và đưa vụ việc ra trước ánh sáng. Đó là việc lâu dài. Việc trước mắt, sống còn của tất cả chúng ta là tìm cách bảo vệ những người còn sống, bởi việc 22 người trong số 27 người bị bắt mà bị truy tố về tội giết người với mức án cao nhất có thể lên đến tử hình. Chúng ta phải làm sao bảo vệ họ khỏi án tử hình.
Diễm Thi : Theo chị, mục đích của chính quyền trong việc đưa những người dân Đồng Tâm lên truyền hình thú tội là gì ?
Phạm Đoan Trang : Tôi cho rằng những lời thú tội của người dân Đồng Tâm được phát trên truyền hình vào ngày 13 tháng 1 là lý lẽ mạnh nhất để tòa án dựa vào kết tội họ. Công an Việt Nam trình độ kém, không điều tra được nên chỉ còn cách ép cung, rồi dùng chính lời cung đó làm bằng chứng kết tội. Chúng ta cũng biết đó là kết quả của sự tra tấn đến mức khủng khiếp, kết quả của sự bức cung như chúng ta thấy diện mạo ông Lê Đình Công trên truyền hình. Tôi nghĩ chuyện họ nhận tội trong tình trạng đó không có gì lạ.
Diễm Thi : Theo chị, vì sao chính quyền không thay đổi quy định về sở hữu đất đai để tránh những vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài hàng chục năm qua ?
Phạm Đoan Trang : Tôi cho rằng chính quyền cộng sản như Việt Nam hay Trung Quốc không bao giờ thay đổi hiến pháp để sửa lại quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, bởi đó là nguồn gốc sức mạnh của họ. Họ dứt khoát phải kiểm soát cho được đất đai, tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát xã hội dân sự, kiểm soát truyền thông. Họ không bao giờ sửa hiến pháp để tư nhân hóa đất đai. Nếu tư hóa đất đai sẽ kéo theo những vấn đề mà nhà nước không kiểm soát được, chẳng hạn như những tranh chấp đất đai từ trước đến nay, từ thời cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản… Như thế về nguyên tắc thì hệ thống tư pháp, hành chính Việt Nam không đủ năng lực giải quyết.
Chừng nào chế độ cộng sản này còn tồn tại thì chừng đó hiến pháp không thay đổi.
Diễm Thi : Cám ơn chị đã dành thời gian cho RFA.
Đọc online : https://nhaxuatbantudo.com/3d-flip-book/canh-dong-senh/
*****************
Bác bỏ báo công an, giới hoạt động khẳng định vụ Đồng Tâm là ‘tội ác’
VOA, 11/02/2020
Hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Trịnh Bá Phương hôm 11/2 nhấn mạnh với VOA rằng cuộc đột kích hồi tháng trước của cảnh sát Việt Nam vào Đồng Tâm, một xã thuộc Hà Nội, là "tội ác rất lớn".
Nhóm các nhà hoạt động, trí thức gửi đơn tố giác vụ ông Lê Đình Kình bị giết, 21/1/2020
Họ kêu gọi phải có các nhà điều tra và các nhà báo độc lập vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, hoặc ít ra là gây sức ép để chính quyền Việt Nam công bố sự thật.
Các ý kiến của hai nhà hoạt động được đưa ra ít giờ sau khi báo Công An Nhân Dân thuộc chính quyền đăng bài viết dài thể hiện quan điểm rằng công an không đàn áp người dân Đồng Tâm, một số người địa phương đã sai khi "chống người thi hành công vụ", và việc các nhà hoạt động "phát tán" thông tin về vụ Đồng Tâm là hành động "chống phá".
Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm, với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017 cho đến đỉnh điểm là cuộc đột kích hôm 9/1.
Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi cảnh sát cơ động đột kích trước lúc trời sáng vào nhà ông và nhà của các con cháu ở xung quanh.
Ba viên cảnh sát cũng chết trong vụ này, nhà chức trách cáo buộc các con cháu ông Kình ném bom cháy vào 3 người này khi họ rơi xuống một "giếng trời" trong quá trình diễn ra cuộc đột kích.
Đáp lại luận điểm đăng trên báo Công An Nhân Dân hôm 11/2 cho rằng "các đối tượng chống phá" đã vu cáo là chính quyền chỉ đạo công an "đàn áp" người Đồng Tâm nhằm "cướp đất", cả tiến sĩ Nguyễn Quang A lẫn nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đều cho rằng việc điều động cả nghìn lính cảnh sát cơ động tấn công vào Đồng Tâm trong đêm khuya là trái luật của chính Việt Nam.
Ông Phương nói rõ hơn với VOA :
"Thực chất vụ đàn áp hôm 9/1 là một tội ác. Đó là một cuộc đàn áp đẫm máu đã diễn ra tại Đồng Tâm. Có thể nói rằng chính quyền là lực lượng đã bất chấp luật pháp cũng như bất chấp tất cả các công ước quốc tế để tấn công người dân vô phép tắc".
Cả ông Phương và tiến sĩ Quang A cùng nhiều nhà hoạt động khác mới đây đều đã tới thăm và chia buồn với gia đình của ông Lê Đình Kình, qua đó, họ được nhìn tận mắt hiện trường cuộc tấn công.
Từ những quan sát của mình, các nhà hoạt động khẳng định rằng các bằng chứng cho thấy ông Kình đã bị cảnh sát "giết hại", trong khi đó, ngược lại, cái chết của 3 viên cảnh sát là câu chuyện do phía công an "dựng lên" mà không có mấy bằng chứng thuyết phục.
Tiến sĩ Quang A nói với VOA :
"Chúng tôi đã đến tận nơi, tôi xem cái giếng trời ấy, cách xa nhà cụ Kình. Lên trên tầng thượng nhà cụ Kình không thể đi sang chỗ đó bởi vì nó cách 6, 7 mét. Nếu 3 người cùng chết ở đấy, bị thiêu ở đấy thì phải có dấu vết gì chứ. Chúng tôi không thấy dấu vết gì cả".
Nhiều người dân tin rằng ông Lê Đình Kình là nạn nhân trong vụ đột kích 9/1 (Photo courtesy of Facebook user Pham Doan Trang)
Về cáo buộc là gia đình ông Kình đã phạm tội chống trả người thi hành công vụ mà báo Công An Nhân Dân đưa ra, ông Trịnh Bá Phương chỉ ra một thực tế trái ngược.
Với những gì tận mắt thấy và dẫn thông tin từ nhân chứng ở địa phương, nhà hoạt động này nói phía công an lên đến cả nghìn người, bao vây và tập trung đánh vào nhà ông Lê Đình Kình và con trai ông là Lê Đình Chức, chỉ gồm khoảng 30 người.
Trong hoàn cảnh như vậy, những người dân không thể chống trả. Ông Phương cung cấp thêm các chi tiết :
"Lực lượng cảnh sát rất đông. Họ dùng súng bắn rất nhiều vào nhà, cũng như là lựu đạn hơi cay. Tất cả bằng chứng ở hiện trường cho thấy không hề có sự phản kháng. Có chăng thì có sự tự vệ rất là yếu ớt ở trong nhà thôi. Không ai có thể phản kháng lại hay gây thương tích cho phía công an cả. Hầu hết những người trong nhà đều bị ngạt khói lựu đạn hơi cay, và nhiều người bị bắn chứ không chỉ duy nhất một mình cụ Kình".
Hơn một tháng trôi qua kể từ cuộc đột kích với hậu quả 4 người chết, nhiều người bị bắt bớ, theo quan sát của VOA, giới hoạt động và dư luận vẫn chưa dừng đặt câu hỏi về tình huống dẫn đến những cái chết "đau xót", "đáng tiếc" đó.
Đại diện cấp cao của Bộ Công an đã vài lần đưa ra thông tin, song giới hoạt động và quan sát nhanh chóng chỉ ra những chi tiết tiền hậu bất nhất, thiếu thuyết phục.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đề nghị rằng phải có các nhà điều tra, phân tích độc lập được phép làm rõ vụ việc để công chúng được biết. Ông Quang A nói :
"Nhiều chuyên gia, những người có khả năng điều tra độc lập, những nhà báo điều tra, những chuyên gia về hình sự, những chuyên gia về vũ khí có thể độc lập đến đấy. Và họ có một tiếng nói riêng của họ. Hoặc thậm chí có thể có cả chuyên gia nước ngoài nữa được đến chẳng hạn. Thì những báo cáo, điều tra độc lập đấy nó sẽ gây sức ép, và nó sẽ là cái tương phản với cái ‘điều tra’ của đội ngũ chính thức, và có thể vén bức màn bí ẩn của 4 cái chết này".
Một đoạn trong bài viết mới đây của báo Công An Nhân Dân lặp lại lời buộc tội mà Bộ Công an và báo chí Việt Nam nhiều lần đưa ra trong một tháng qua, đó là giới hoạt động và những người ủng hộ ông Kình đã có hành vi "chống phá" khi lan truyền hình ảnh, thông tin "không chính thống" về vụ việc.
Chấn động nhất là việc ông Trịnh Bá Phương cùng các nhà hoạt động chia sẻ các đoạn video cho thấy ông Lê Đình Kình bị bắn chết "một cách dã man", và vợ ông, bà Dư Thị Thành, kể bị công an tra tấn, sau đó bà "kêu cứu" với cộng đồng trong và ngoài nước.
Thư kêu cứu của bà Dư Thị Thành (vợ ông Lê Đình Kình) gửi cho Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Ông Phương cho VOA biết vì việc làm này, ông đã bị phía công an, chính quyền hăm dọa nhiều lần. Mặc dù vậy, điều đó không làm ông run sợ, ông nói :
"Cho dù họ có đe dọa hay xử án tù tôi, kể cả họ có kề súng bắn vào đầu tôi như bắn vào cụ Kình, tôi cũng không bao giờ yên lặng trước tội ác này vì vụ này rất nghiêm trọng. Hôm nay nó diễn ra với gia đình cụ Kình, ngày mai nó có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào khác, trong tương lai nó có thể diễn ra với chính gia đình tôi. Chính vì thế tôi thấy rằng đây là trách nhiệm tôi phải tố cáo tội ác này ra công luận".
Bên cạnh việc chia sẻ thông tin từ người dân trong cuộc về vụ Đồng Tâm, giới hoạt động cũng đã soạn ra bản "Báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm" có độ dài 64 trang, được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nghị sĩ ở Mỹ, Châu Âu.
Đánh dấu tròn 1 tháng xảy ra vụ đột kích chết chóc này, mới đây nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đưa ra dự đoán rằng chính quyền Việt Nam "đang muốn đem vụ việc ra xử càng nhanh càng tốt, để dẹp yên dư luận", thậm chí có thể dẫn đến ít nhất là "một án tử hình".
Cùng suy nghĩ với tiến sĩ Quang A và ông Trịnh Bá Phương, bà Đoan Trang kêu gọi công chúng phổ biến bản báo cáo nhằm mục đích thúc đẩy điều tra độc lập.
"Chỉ có điều tra độc lập mới hy vọng bảo vệ được sinh mạng mong manh của những người dân đang bị biệt giam chờ tòa án (của công an) xử tội", bà Trang viết trên Facebook cá nhân có hơn 65.000 người theo dõi hôm 10/2.
******************
Gia đình ký giả Lê Hà của Tiếng Dân Tivi bị truy sát (RFA, 11/02/2020)
Vào ngày 8/2 vừa qua, gia đình ký giả Lê Hà, nhà báo độc lập, chủ bút kênh Tiếng Dân Tivi, một kênh Youtube độc lập lên tiếng đòi quyền lợi cho người dân, vừa bị truy sát khiến mẹ và vợ ông phải nhập viện điều trị.
Bà Ma Thị Thơ - vợ phóng viên Lê Hà hiện đang nằm viện điều trị. Nguồn : Facebook ông Lê Hà
Cố tình hay vô ý ?
Trả lời Đài Châu Á Tự Do từ phòng bệnh của vợ mình - bà Ma Thị Thơ, phóng viên Lê Hà cho biết sự việc bắt đầu vào trưa ngày 8/2, khi ông Hà được hàng xóm mời qua nhà ăn trưa và chơi cờ. Trong lúc ông và người hàng xóm chơi cờ, thì những người đứng xem có đưa ý kiến, hai bên có lời qua tiếng lại và sự việc được đẩy lên cao trào. Sự việc sau đó được ông kể tiếp như sau :
"Vào lúc 1h30 trưa, trong khoảng 20 phút thì xâm nhập tư gia tôi, tấn công tôi rồi đâm má tôi. Sau đó vào nhà truy sát tôi, tôi phản kháng không lại, có những hàng xóm hỗ trợ khống chế hung thủ. Khi khống chế ở mức độ tôi nghĩ là thành công thì tôi chạy trốn để giữ tính mạng. Hung thủ theo những người khống chế về nhà nhưng sau đó lại tiếp tục cầm 2 tay 2 dao đến nhà truy sát lần 2 thì bã xã tôi bị truy sát. Công an thành phố Tuyên Quang đã kịp thời bắt giữ hung thủ".
Nói rõ hơn về tình trạng người thân hiện tại, nhà báo tự Do Lê Hà cho biết mẹ ông tuy đã qua nguy kịch nhưng vợ ông vẫn còn trong tình trạng rất nặng. Mặc dù bà Thơ –vợ ông đã bắt đầu tỉnh lại nhưng tâm lý bị kích động mạnh.
Theo ông Hà, thì kẻ tấn công ông và gia đình là một người hàng xóm gần nhà, tên Đàm Văn Dương sinh năm 1962, trú quán tại thôn 23 xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Quyên Quang. Nhận xét về ông Dương, ký giả Lê Hà cho rằng :
Công an áp giải người tấn công gia đình ông Lê Hà. Nguồn : Facebook ông Lê Hà
"Hung thủ theo mình thì là người cục tính, không kiểm soát hoặc có thâm thù gì sau tất cả những việc này, nhưng đây chỉ là chủ quan cá nhân của tôi. Tôi rất buồn hung thủ là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, với tư cách công dân, hàng xóm, người dân Việt với nhau nhưng ra tay quá dã man, tàn bạo như vậy. Hơn nữa hung thủ này là dân oan thủy điện Tuyên Quang, mà tôi là người đứng ra bảo vệ chính sách những người dân oan này rất nhiều. Trong đó, chính gia đình hung thủ cũng từng được tôi bảo vệ".
Ký giả Lê Hà được biết đến như người luôn đứng lên bảo vệ người dân bị trưng thu đất để xây thủy điện Chiêm Hóa-Tuyên Quang nhưng không được đền bù thỏa đáng trong nhiều năm qua.
Nói về việc mình đã làm cho người dân Tuyên Quang và kể về vụ truy sát gia đình ông vào ngày 8/2, ký giả Lê Hà không khỏi đau buồn, ông cho biết :
"Về thể chất gia đình tôi đau thương nhưng tôi nghĩ về tinh thần tôi rất thương cho người thân gia đình hung thủ gây ra vụ án cho gia đình tôi".
Án hình sự
Đem sự việc của gia đình ký giả Lê Hà hỏi Luật sư Lê Đình Việt, người hỗ trợ pháp lý cho gia đình nhà báo độc lập Lê Hà, chúng tôi được ông cho hay :
"Hiện tại Cơ quan điều tra Công an thành phố Tuyên Quang đang xác minh chứ chưa điều tra vụ án vì quá trình điều tra bắt đầu từ thời điểm khởi tố vụ án nhưng hiện tại chưa có quyết định khởi tố vụ án. Theo phán đoán của tôi chắc 1, 2 ngày nữa sẽ có quyết định khởi tố vụ án. Còn hồ sơ vụ án chưa thể sao chụp được. Theo quy định Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, người bào chữa hay người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, người bị hại, kể cả bị cáo có thể tiếp xúc với hồ sơ vụ án sau khi có kết luận điều tra khi quá trình điều tra kết thúc, cơ quan điều tra ra kết luận. Trong giai đoạn trước và trong quá trình điều tra thì chúng tôi không được tiếp cận hồ sơ vụ án. Tôi tham gia với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho anh Hà, mẹ anh Hà và vợ anh Hà thì sẽ có mặt trong các buổi lấy lời khai để giám sát việc thực hiện đúng các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật".
Bên cạnh đó, Luật sư Lê Đình Việt cũng nhận định rằng tính chất vụ thảm sát đối với gia đình ký giả Lê Hà không hề đơn giản, ông giải thích :
"Vụ việc xảy ra với gia đình anh Lê Hà có dấu hiệu của việc giết người mặc dù trong vụ thảm sát vừa rồi chưa ai chết mà chỉ có bị thương. Nhưng người tấn công nhằm mục đích chính là anh Lê Hà. Trong quá trình tìm và tấn công anh Lê Hà có hai người bị thương là mẹ anh Lê Hà bị đâm, cả anh Lê Hà cũng bị thương và đang điều trị ở bệnh viện. Tuy nhiên người bị thương nặng nhất là vợ anh Hà bị 3 nhát chém : một vào đầu, một vào vai trái và một vào cánh tay trái. Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng".
Luật sư Việt nhận định rằng qua lời trình bày cũng như tiếp xúc với cơ quan điều tra, ông khẳng định rằng đây là vụ án giết người không thành. Tuy nhiên, khung hình phạt đối với hành vi của người tấn công thì còn phải chờ ông tiếp xúc với hồ sơ vụ án, xem lời trình bày các bên mới xác định được mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật mà người tấn công gây.
Để rộng đường dư luận, RFA đã gọi cho Công an Tuyên Quang để hỏi về tiến trình điều tra vụ truy sát gia đình ký giả Lê Hà, nhưng chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời từ người trực ban :
"Cái này phải gặp trực tiếp thôi chứ em không nắm được đâu".
Ba ngày sau khi vụ truy sát xảy ra, ông Lê Hà nói rằng, ông chỉ hy vọng tỉnh Tuyên Quang sẽ giải quyết đến nơi đến chốn vụ án này để bảo vệ quyền hợp pháp, lợi ích của người dân mà đương cử là trường hợp của gia đình ông.
Ngày 3/1 vừa qua, một độc giả của Nhà xuất bản Tự Do, ông Hồ Sỹ Quyết, hiện đang sinh sống tại Hà Nội bất ngờ bị hơn một chục công an, an ninh thường phục ập vào nhà khám xét, tịch thu đồ đạc mà không có bất kì một loại giấy tờ hay lệnh khám xét nào.
Sách "Phản kháng phi bạo lực" của nhà báo Phạm Đoan Trang được Nhà xuất bản Tự Do xuất bản - Courtesy of FB Phạm Đoan Trang
Theo thông tin từ trang facebook cá nhân của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, ông Quyết và vợ sau đó còn bị bắt về đồn công an để thẩm vấn, truy xét về mối quan hệ với Nhà xuất bản Tự do.
Cũng theo bà Phạm Đoan Trang thì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện người đọc sách của nhà xuất bản này bị bắt bớ, khám xét nhà một cách tuỳ tiện. Đồng thời bà khẳng định với cách hành xử này thì nhà cầm quyền Hà Nội đang bất chấp "luật pháp, nhân quyền, đạo đức, lương tâm…"
Lực lượng chức năng Việt Nam liên tục truy quét những người liên quan đến Nhà xuất bản Tự Do
Một thành viên của Nhà xuất bản tự do không muốn nêu tên vì lí do an toàn nói với Đài Á Châu Tự do rằng anh đang phải tạm lánh từ hơn 2 tháng qua vì sự truy lùng của chính quyền :
"Mình tham gia với Nhà xuất bản Tự do với mong muốn người đọc ở Việt Nam được tiếp cận đến những thông tin đa chiều, những thông tin mà lâu nay nhà nước vẫn kiểm soát để cho nhiều người biết được sự thật nhiều hơn, người dân thì có nhiều kiến thức áp dụng trong cuộc sống cũng như trong quá trình đấu tranh chính trị tại Việt Nam.
Họ (an ninh - PV) đến chỗ làm việc của mình để điều tra. Mình cảm giác không an toàn nên đã đi lánh. Sau khi mình đi, họ vào khám nhà và thu hết những giấy tờ của mình và một số giấy tờ của gia đình người thân nữa, bằng cấp, máy tính các thứ của mình".
Hiện nay cơ quan chức năng Việt Nam không chỉ truy quét những người làm việc cho Nhà xuất bản Tự do mà ngay cả những người giao sách hay độc giả mua sách cũng bị gây khó dễ.
Vũ Huy Hoàng, người giao sách cho Nhà xuất bản Tự Do bị công an đánh. Courtesy of FB Vũ Huy Hoàng
Ông H., một độc giả của Nhà xuất bản này cũng không muốn nêu rõ danh tính, trả lời RFA về những khó khăn khi đặt mua sách :
"Việc chuyển sách của họ cho độc giả rất khó khăn bởi vì những người shipper có thể bị bắt bất cứ lúc nào, có thể do vấn đề bảo mật chẳng hạn, phía chính quyền sẽ biết được danh sách của những người mua sách. Sau đó họ sẽ theo dõi, thậm chí khi shipper tới họ sẽ tới tận nhà khám xét.
Cách mà tôi mua sách là phải nhờ người quen mua dùm thôi nhờ người quen nhận sách hộ thôi".
Ông Vũ Huy Hoàng, người từng bị bắt, bị đánh trong đồn công an và câu lưu suốt 12 tiếng đồng hồ vào hôm 15/10/2019 vì giao sách, xác nhận với RFA rằng ông vẫn chưa thể trở về nhà từ đó đến nay vì chính quyền vẫn đang theo dõi rất sát người nhà của ông.
Hôm 27/11/2019, hai tổ chức nhân quyền Quốc tế là Human Rights Watch và Ân xá Quốc tế ra tuyên bố yêu cầu chính quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay cuộc trấn áp đang gia tăng đối với một nhà xuất bản độc lập.
Vì sao Nhà xuất bản Tự do bị đàn áp ?
Trong một bài viết đã được đăng trên RFA, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói rằng "Nhà xuất bản Tự Do ngay từ ngày đầu thanh lập đã bị đàn áp rất nhiều. Facebook bị đánh sập, các hoạt động mua bán, phát hành đều ngăn cản, rượt đuổi. Sau đó thì tất cả các tài khoản ngân hàng của họ đều bị khóa một cách vô lý. Những người đi giao sách bị săn đuổi, gài bẫy rất nhiều. Nhiều người giao sách ở Sài gòn và miền Trung bị bắt. Từ đó họ tìm ra một số người đặt mua sách. Ngay sau đó, họ mở cuộc tổng đàn áp trên diện rộng, ở toàn quốc…".
Ông H. cho rằng chính quyền Việt Nam đang muốn "diệt tận gốc" các hoạt động gây ảnh hưởng đến công chúng của Nhà xuất bản Tự do. Bởi lẽ Nhà xuất bản này được cho là mang tính đối kháng thuộc hàng cao nhất tại Việt Nam hiện nay :
"Họ coi nhà xuất bản tự do như là một thế lực chống đối nguy hiểm đối với họ. Những kiến thức trong các cuốn sách thì chưa chắc là họ đã đọc đâu, chưa chắc những người an ninh và những người đưa ra quyết định tìm bắt, đàn áp họ đã đọc.
Bản chất vẫn là do Nhà xuất bản Tự do có một cái tính đối kháng rất cao. Dường như hiện nay đang thể hiện tính đối kháng cao nhất trong các nhóm ở Việt Nam. Chính vì thế mà nó (chính quyền Việt Nam - PV) muốn dập tất cả các hoạt động của họ, bằng cách là những người đọc sách thì nó sẽ doạ tìm đủ mọi cách để bắt, hoặc là vào nhà để bắt như trường hợp mới nhất của Quyết Hồ, vào nhà thu đồ thu sách, mục đích của nó là doạ tất cả cộng đồng đọc sách".
Hình minh họa. Những sách do Nhà xuất bản Tự Do xuất bản Courtesy of Nhà xuất bản Tự Do
Người làm việc cho Nhà xuất bản Tự do nói về nguyên nhân mà họ bị đàn áp dữ dội như vậy trong thời gian qua là vì đây gần như là một nhóm duy nhất ở Việt Nam dám phát hành những cuốn sách có liên quan đến chính trị mà các nhà xuất bản khác không dám in :
"Mình nghĩ rằng là có thể Nhà xuất bản Tự do là Nhà xuất bản duy nhất ở Việt Nam dám in những cuốn sách như thế. Và mình nghĩ là người Cộng sản họ không muốn mình cung cấp kiến thức cho mọi người, đưa sách đến cho mọi người. Họ muốn ngu dân nhiều hơn. Họ rất ghét các tài liệu, sách, những bản in chứ không phải các bản pdf trên mạng. Nếu chỉ là các file trên mạng thì có lẽ họ sẽ không truy đuổi nhiều như thế".
Ngoài ra, người này còn lo ngại rằng Luật in ấn ở Việt Nam không cho phép xuất bản những ấn phẩm "trái ý Đảng" sẽ là một "công cụ" hợp pháp để chính quyền đàn áp những người làm công việc như của Nhà xuất bản Tự do đang làm.
Thành viên giấu tên thừa nhận rằng dù gặp quá nhiều khó khăn vì đang bị chính quyền truy bắt, nhưng ông khẳng định điều đó chỉ làm cho mình cẩn thận hơn và tính toán lại các bước chứ không hề có ý định bỏ cuộc :
"Mình phải công nhận rằng sự đàn áp, truy lùng gắt gao của chính quyền đối với họ là có hiệu quả, tác động trực tiếp tới bọn mình. Độc giả bị an ninh điều tra và làm việc rất gắt gao, điều đó cản trở đến khách hàng, những người đọc cũng dè chừng hơn. Những cái việc vận chuyển của Nhà xuất bản Tự do cũng nguy hiểm hơn, những người vận chuyển có thể bị phát hiện, sách có thể bị thu. Các cơ sở in ấn cũng không dám nhận bên mình nữa. Nói chung là sự án áp, truy lùng của bên họ có ảnh hưởng rất lớn đến công việc Nhà xuất bản Tự do đang làm.
Trong lúc bị truy lùng thì bọn mình cũng phải tính toán lại các bước, những khâu chi tiết hơn nên lượng sách cung cấp đến độc giả thời gan vừa rồi bị ít hơn rất là nhiều.
Tuy nhiên, mình không có ý định dừng lại. Tức là sau khi tạm lánh, mình chỉ cần có nơi ở để an ninh không truy đuổi được thôi, còn mình vẫn làm các công việc của Nhà xuất bản Tự do dù là sẽ bị hạn chế hơn rất là nhiều so với trước đây. "
Ông H. khẳng định cũng sẽ sẵn lòng đồng hành với Nhà xuất bản Tự do dù có bị sách nhiễu :
"Thường thì tôi không đề cao nhà xuất bản mà chỉ để ý đến tác giả của cuốn sách ấy và sự dũng cảm của Nhà xuất bản khi họ dám xuất bản những cuốn sách như vậy, nó rất là tri thức và tốt cho tất cả mọi người.
Mình đọc theo sở thích và những kiến thức mà mình muốn tìm hiểu nên cũng không ngại việc bị cấm. Mình sẽ tìm mọi cách để tìm đọc thôi. Những cuốn sách nào mình thích mà Nhà xuất bản Tự do có xuất bản thì mình sẽ tìm đọc bằng được".
Nhà xuất bản Tự Do là một tổ chức phi lợi nhuận, với tinh thần lan tỏa tri thức và tự do thông tin.
Họ xác định trên trang fanpage chính thức rằng "hoạt động độc lập, với hoạt động chính là xuất bản và phát hành các ấn phẩm không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Những ấn phẩm này được phát hành thông qua hình thức bán và cho tặng miễn phí".
Cao Nguyên
Nguồn : RFA, 06/01/2020
Cuốn "Cẩm nang nuôi tù" tuyên truyền xuyên tạc hoạt động của lực lượng Công an, hướng dẫn các đối tượng cách hoạt động trong và ngoài nhà tù, vu cáo hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, cách đối phó lại với hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng, cách lợi dụng mạng xã hội, vận động quốc tế, "quốc tế hóa" vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" Việt Nam…
Cuốn "Cẩm nang nuôi tù" do cô Phạm Đoan Trang viết và được Nhà xuất bản Tự do ấn hành
Trang web Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày 18/12/2019 đăng tải bài viết, ‘Lại giở trò vu cáo dân chủ, nhân quyền’.
Nội dung phê phán, cảnh báo các đầu sách do cô Phạm Đoan Trang viết và do Nhà Xuất Bản Tự do ấn hành.
Liên quan đến cuốn ‘Cẩm nang nuôi tù’, tác giả Lê Vĩnh Bình cho rằng : Cuốn "Cẩm nang nuôi tù" tuyên truyền xuyên tạc hoạt động của lực lượng Công an, hướng dẫn các đối tượng cách hoạt động trong và ngoài nhà tù, vu cáo hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, cách đối phó lại với hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng, cách lợi dụng mạng xã hội, vận động quốc tế, "quốc tế hóa" vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" Việt Nam…
Những cáo buộc từ tác giá Lê Vĩnh Bình khiến người viết cảm thấy như chính tác giả chưa từng đọc qua Luật Tố tụng hình sự 2015. Bởi vì nếu đã đọc luật và hiểu được luật, thì tất cả những ‘hướng dẫn các đối tượng cách hoạt động trong và ngoài nhà tù’ đều là những quy trình được cô Phạm Đoan Trang lược trích lại từ trong luật mà ra.
‘Đối phó lại với hoạt động nghiệp vụ’, thực tế những đối phó đó là gì tác giả không đề cập, nhưng nếu ám chỉ cách thức công dân ứng xử với giấy mời hay giấy triệu tập, thậm chí là quyền im lặng, hay đề cập về hỗ trợ của luật sự khi làm việc với cơ quan công an thì đó không phải là ‘đối phó’, mà nên được hiểu là vận dụng các quy định của pháp luật và quyền của công dân.
‘Quốc tế hóa’ vấn đề dân chủ, nhân quyền sao lại là sai trái khi chính nhà nước đã và đang tìm cách ‘hội nhập’. Từ ký các công ước nhân quyền cho đến thực thi tuyên truyền công ước về quyền dân sự và chính trị trong nước (vào tháng 9/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký văn bản tuyên truyền về quyền dân sự – chính trị trong các cơ quan nhà nước), đó cũng là một hình thức ‘quốc tế hóa’.
Chưa kể báo cáo định kỳ UPR vừa qua được dẫn đầu bởi một vị Thứ trưởng Bộ Công an vừa qua cũng là một hình thức ‘quốc tế hóa’ vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Nhà nước càng hội nhập sâu rộng thì quyền con người càng gắn bó với các định chế phổ quát, và đó là xu hướng tất yếu. Chỉ có những quốc gia có vấn đề nhân quyền và dân chủ, hoặc khép kín hoàn toàn như Triều Tiên mới ‘lo sợ’ quốc tế hóa. Bởi quốc tế hóa không khiến một nhà nước bị lật đổ, mà nó thuần tuý giám sát các cam kết của nhà nước đó đối với nhân quyền, dân chủ.
‘Vu cáo, xuyên tạc hoạt động của lực lượng công an’, ở đâu và chi tiết nào ? Nếu chỉ là những câu từ chung chung như thế thì chính tác giả đã ‘vu cáo, xuyên tạc’ đối với cá nhân tác giả và tác phẩm.
Một bài viết giá trị khi nó có tính thực chứng thay vì những ngôn từ chung, chỉ muốn áp đặt một tội trạng mơ hồ mà bản thân cuốn sách không hề chứa đựng. Quan trọng hơn, ‘nói sách, mách có chứng’ phải là tiêu chí hàng đầu để từ đó có thể giúp độc giả nhận diện tính sai trái của đối tượng mà bài viết hướng tới. Đáng tiếc, tác giả Lê Vĩnh Bình đã không làm được điều đó. Và đội ngũ quản trị viên website Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã ‘dễ dãi’ khi cho đăng tải.
Nếu tác giả Lê Vĩnh Bình sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật, thì bài viết rất ‘nông nỗi’ của tác giả có thể bị kiện ra toà vì hành vi ‘xúc phạm, xuyên tạc’ vô cớ đối với tác giả, tác phẩm.
Trong một khía cạnh khác, ‘Cẩm nang nuôi tù’ đáng lý ra phải được tuyên dương vì nó là những hướng dẫn, giáo dục pháp luật cực kỳ sinh động, trực quan, liên quan đến đảm bảo quy trình tố tụng hình sự được tố tụng đúng. Nâng cao nhận thức quyền và nghĩa vụ trong công dân. Hạn chế mức độ lạm dụng quyền lực, gây oan sai trong cơ quan hành pháp.
‘Cẩm nang nuôi tù’ xuất hiện và được độc giả đón nhận đơn giản bởi tính thực tế của nó. Và hoàn cảnh xã hội đã nuôi dưỡng, làm nên sức sống của tác phẩm. Ngược lại, là bị ‘đào thải’ như hàng vạn các tác phẩm khác được xuất bản trong năm qua.
Đồng nghĩa, chừng nào nạn ép cung, mớm cung còn tồn tại. Chừng nào nghiệp vụ ‘đánh thỏ thành gấu’ vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ nhân viên hành pháp, khiến thương vong trong các trại tạm giam, và nhà giam còn xuất hiện thì chừng đó ‘Cẩm nang nuôi tù’ vẫn sẽ còn tính giá trị của nó.
Trong bối cảnh nhà nước Việt Nam hội nhập kinh tế – xã hội, thì nhân quyền cần phải tiếp tục được coi trọng, dân chủ phải được ưu tiên, và thượng tôn pháp luật (sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật) vẫn phải tiếp tục là nguyên tắc sống còn của một quốc gia. Và nếu như thế, thì tại sao phải kết án vu vơ đối với ‘Cẩm nang nuôi tù’ mới ngôn từ đe dọa ‘bỏ tù’ trong khi nội dung tác phẩm không chứa đựng như những lời cáo buộc đó ?
Về vấn đề pháp lý, tác giả Lê Vĩnh Bình có đề cập đến khoản 2 – điều 6 Luật xuất bản hiện hành để ‘chứng minh’ tác phẩm của NXB Tự do nói chung và ‘Cẩm nang nuôi tù’ là ‘phạm pháp’ . Tuy nhiên, nguyên tắc áp dụng luật vẫn là, ‘trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó‘.
Nhà xuất bản Tự do và cá nhân cô Phạm Đoan Trang có thể dựa vào tiêu chuẩn nhân quyền như Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ; Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
Trong trường hợp nếu chưa chứng minh được các tác phẩm và sự tồn tại của nhà xuất bản gây nguy hại ‘An ninh quốc gia – Trật tự công cộng – Quyền và tự do của người khác‘ trên thực tế thì nhà nước cần tiếp tục nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực thi quyền tự do của công dân.
Và đó là hành xử xứng danh cho văn minh của một nhà nước, trong thế giới hiện đại.
Ngân Khánh
Nguồn : VNTB, 04/01/2019
Phạm Đoan Trang mong giải thưởng RSF lột tả sự ‘đàn áp, bịt miệng’ tại Việt Nam
Trà Mi, VOA, 13/09/2019
Một ký giả độc lập tại Việt Nam vừa nhận Giải thưởng Tự do Báo chí của Phóng viên Không biên giới (Reporters sans frontières - RSF) nói cô mong giải thưởng này khuyến khích người dân Việt Nam dấn thân vì tự do báo chí và thúc đẩy Hà Nội cải thiện quyền căn bản của công dân.
Blogger Phạm Đoan Trang
Blogger Phạm Đoan Trang, nhà hoạt động-nhà báo tự do của Việt Nam được quốc tế biết tiếng, được RSF vinh danh Giải thưởng Tự do Báo chí 2019, trong hạng mục Tầm ảnh hưởng, tại lễ trao giải tối ngày 12/9 ở Berlin, Đức.
Trả lời phỏng vấn VOA từ Việt Nam sau khi được tin nhận giải, Trang cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và bày tỏ hy vọng các giải thưởng quốc tế như thế này sẽ mang lại ích lợi, kết quả tốt đẹp chung cho phong trào đấu tranh trong nước và tự do báo chí ở Việt Nam.
"Em thật sự mong muốn nó có thể khích lệ các nhà báo khác, kể cả các nhà báo tự do, dấn thân nhiều hơn, theo đuổi sự thật, công lý, nhân quyền ở Việt Nam nhiều hơn", cô nói.
Nữ blogger từng thực hiện các chuyến quốc tế vận kêu gọi cổ súy tự do báo chí cho người dân Việt Nam nhấn mạnh xã hội muốn phát triển, muốn dân chủ thì phải bảo đảm tự do báo chí để dân được nghe, được biết sự thật đa chiều và được nói lên quan điểm chính kiến mà không bị đàn áp hay trả thù, điều mà cô cho rằng còn vắng bóng ở đất nước Việt Nam do đảng cộng sản độc quyền cai trị.
"Tự do truyền thông trong đó có tự do báo chí và tự do xuất bản sẽ là lĩnh vực cuối cùng mà họ nới lỏng. Cho nên, tự do báo chí các nhà báo phải chiến đấu mới có được. Cần sự nỗ lực, dấn thân của các nhà báo. Em rất mong các nhà báo ý thức được sự cần thiết, vai trò của mình trong việc đấu tranh giành lại quyền tự do báo chí", Trang bộc bạch.
Qua việc một blogger từ Việt Nam được Phóng viên Không biên giới trao giải thưởng, Trang nói cô mong muốn quốc tế biết đến tình hình vi phạm tự do báo chí ở Việt Nam là ‘cực kỳ nghiêm trọng’ và là ‘một thực tế rất đau lòng của Việt Nam nửa thế kỷ qua.’
"Em mong giải thưởng này có thể thu hút được quốc tế biết đến làn sóng ngầm đang diễn ra dưới bề mặt ổn định chính trị của Việt Nam. Dưới bề mặt đó là lớp sóng ngầm của đàn áp, của bịt miệng", blogger Phạm Đoan Trang chia sẻ.
Phạm Đoan Trang nằm trong danh sách chung khảo gồm các cá nhân và tổ chức từ 12 nước trên thế giới cho 3 giải thưởng quốc tế vinh danh sự Can đảm, tính hoạt động Độc lập, và Tầm ảnh hưởng của họ.
Cùng được trao thưởng với Phạm Đoan Trang là nhà báo Ả Rập Eman al Nafjan, trong hạng mục Can đảm, và ký giả Caroline Muscat từ Malta được giải về tính hoạt động Độc lập.
RSF nói Giải thưởng về Tầm ảnh hưởng dành cho Đoan Trang nhằm vinh danh các ký giả có công tạo ra những cải thiện cụ thể về quyền tự do báo chí hay góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về quyền này.
Đoan Trang là tác giả của các đầu sách đánh động nhận thức của người dân về các quyền căn bản và giúp họ tự bảo vệ các quyền hợp pháp đó, chống lại những vi phạm của nhà cầm quyền như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù…Cô là người sáng lập và biên tập tờ Luật Khoa, tạp chí điện tử cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý. Cô cũng là nạn nhân bị nhắm mục tiêu sách nhiễu, bắt bớ, hành hung vì công việc vận động của mình.
Phạm Đoan Trang không đến Berlin dự lễ trao thưởng hôm 12/9 vì biết rằng có thể bị sách nhiễu, cản trở việc xuất cảnh.
Tổng thư ký RSF Christophe Deloire nói những nhân vật được họ vinh danh lẽ ra nên được vinh danh tại chính đất nước của họ, nhưng lại bị tước đoạt các quyền tự do, kể cả quyền tự do đi lại. Tuy nhiên, theo RSF, tinh thần cống hiến của các nhà báo này vượt xa những rào cản biên giới mà các nhà độc tài không thể làm gì có thể ngăn cản được điều đó.
Giải thưởng Tự do Báo chí thường niên của RSF được thành lập từ năm 1992 để giúp bảo vệ và cổ súy truyền thông tự do, độc lập. Mỗi giải thưởng đi kèm với 2500 euro hiện kim.
Blogger Đoan Trang từng được tổ chức nhân quyền People In Need tại Cộng hòa Séc trao Giải Homo Homini vào năm 2018, giải thưởng dành cho những người có đóng góp đáng kể vào việc cổ súy nhân quyền-dân chủ trên thế giới.
Trà Mi
Nguồn : VOA, 13/09/2019
****************
Giải Tự do Báo chí : Phạm Đoan Trang đấu tranh bằng ngòi bút (BBC, 13/09/2019)
Với việc bà Phạm Đoan Trang được trao giải Tự do Báo chí 2019, hy vọng giới chức trong nước sẽ "giảm bớt cường độ đàn áp đối với cá nhân" bà, luật gia Trịnh Hữu Long nói với BBC.
Bà Phạm Đoan Trang của Việt Nam là một trong ba phụ nữ đoạt giải Tự do Báo chí của RSF 2019 ; hai người kia là Caroline Muscat từ Malta và Eman Al Nafjan từ Saudi Arabia
Nhà báo tự do, blogger, đồng thời là một nhà đấu tranh dân chủ có tiếng ở Việt Nam vừa được trao giải Tự do Báo chí năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, hạng mục Ảnh Hưởng.
Lễ công bố và trao giải diễn ra tối ngày 12/9 tại Berlin.
Đại diện cho nhà báo Phạm Đoan Trang tại lễ trao giải là ông Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập hai trang web Tạp chí Luật Khoa và The Vietnamese với bà Đoan Trang.
"Chúng tôi hy vọng là với việc được thế giới biết đến nhiều hơn [qua giải thưởng này], được thế giới ghi nhận nỗ lực của các nhà báo độc lập Việt Nam nhiều hơn, chính quyền Việt Nam sẽ giảm bớt cường độ đàn áp đối với cá nhân Phạm Đoan Trang và cộng đồng các nhà báo độc lập Việt Nam cũng như các nhà đấu tranh Việt Nam", ông Trịnh Hữu Long nói từ Berlin.
"Chúng tôi hy vọng áp lực quốc tế sẽ giúp cải thiện dần dần thái độ, hành vi ứng xử lẫn chế độ chính sách của chính quyền Việt Nam đối với các nhà báo độc lập", ông Trịnh Hữu Long nói thêm.
Đại diện cho bà Phạm Đoan Trang tới dự lễ trao giải ở Berlin là nhà báo tự do Trịnh Hữu Long (phải)
Bà Phạm Đoan Trang bắt đầu nghề báo từ năm 2000.
Trong thời gian 13 năm liên tục, bà đã làm việc trong gần 10 cơ quan báo chí chính thống, trong đó có các tờ báo có tiếng như VietnamNet, VnExpress, Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
Bà nổi tiếng với một số bài viết về chủ đề tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc đăng trên các báo này, và những bài viết về chủ đề chính trị nhạy cảm khác.
Năm 2009, bà bị bắt giam trong đồn công an chín ngày vì nghi vấn mà giới chức nói là liên quan tới "an ninh quốc gia", nhưng một số tổ chức nhân quyền thì cho là làn sóng trấn áp tiếng nói đối lập.
Sự kiện này khiến cho bà "không chỉ còn là một nhà báo mà còn là một nhà hoạt động dân chủ", ông Trịnh Hữu Long nói.
"Phạm Đoan Trang cố gắng dùng những ngôn ngữ bình dân nhất, giải thích một cách dễ hiểu nhất các khái niệm có vẻ trừu tượng, khó hiểu về dân chủ, nhân quyền, pháp quyền, những quyền người dân đang có".
Bà muốn "dùng ngòi bút của mình nhằm mong muốn thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam", ông Trịnh Hữu Long nói thêm.
Giới chức thành phố Berlin tổ chức buổi lễ tối 12/09 tại địa điểm danh giá, Deutsches Theater Berlin.
Hồi 2/2018, bà Phạm Đoan Trang được tổ chức People in Need ở Czech trao giải nhân quyền Homo Homini 2017, vì "lòng dũng cảm của bà khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố".
Bà Phạm Đoan Trang là phụ nữ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Tự do Báo chí của RSF.
Năm nay, cả ba giải thưởng của RSF đều được trao cho các gương mặt nữ.
Cùng được trao giải trong năm 2019 với bà Phạm Đoan Trang là Caroline Muscat từ Malta (hạng mục Độc lập) và Eman Al Nafjan từ Saudi Arabia (hạng mục Can đảm).
*******************
Việt Nam : Blogger Phạm Đoan Trang được giải tự do báo chí của RSF
Thụy My, RFI, 13/09/2019
Tối qua 12/09/2019 tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) có trụ sở tại Paris đã trao Giải tự do báo chí 2019 cho ba nhà báo nữ, trong đó có blogger Phạm Đoan Trang ở Việt Nam.
Blogger Phạm Đoan Trang, giải thưởng "Tác động" của Phóng Viên Không Biên Giới năm 2019.RSF
Giải thưởng này lần đầu tiên được trao tại Berlin, ở nhà hát Deutches Theater, với sự hiện diện của nhiều khách mời quan trọng như thị trưởng Berlin (Michael Müller), tổng biên tập The Guardian (Alan Rusbridger) và một số nhà báo từng đoạt giải.
Phạm Đoan Trang được tặng giải "Tác động", dành cho các nhà báo đã giúp cải thiện cụ thể sự tự do, độc lập và đa chiều của nghề báo hoặc đánh động ý thức về vấn đề này. Bà đã thành lập Luật Khoa tạp chí trên mạng và tham gia biên tập trang web thevietnamese, giúp độc giả hiểu thêm về luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình, chống lại sự độc đoán.
Bà Đoan Trang cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có một tác phẩm cổ vũ quyền của cộng đồng LGBT (người đồng tính, chuyển giới). Blogger này từng bị đánh đập nhiều lần, và bị giam giữ tùy tiện nhiều ngày trong năm 2018.
Giải "Can đảm" được trao cho nhà báo Saudi Arabia Eman Al Nafjan, người sáng lập trang web SaudiWomen.me và là tác giả nhiều bài viết trên báo chí quốc tế, đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ Saudi Arabia. Bà bắt tháng 5/2018 và hiện nay đang trong tình trạng bị quản thúc, có nguy cơ lãnh án đến 20 năm tù.
Giải "Độc lập" dành cho nhà báo Caroline Muscat ở Malta. Sau khi nhà báo điều tra Daphne Caruana Galizia bị ám sát, bà Muscat tiếp tục tố cáo nhiều vụ tham nhũng liên quan đến các quan chức Malta.
Được thành lập năm 1992, các giải thưởng của Phóng Viên Không Biên Giới ngoài giá trị danh dự còn được kèm theo số tiền tượng trưng là 2.500 euro. Trong quá khứ, RSF đã từng trao giải cho một số nhân vật như Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), sau này trở thành khôi nguyên Nobel.
Trên Facebook cá nhân, blogger Phạm Đoan Trang đã đăng một video clip (có phụ đề tiếng Việt) gởi đến tham gia buổi lễ trao giải do không đến dự được, đồng thời gởi lời cám ơn đến những độc giả lâu nay của bà.
Thụy My
Nguồn : RFI, 13/09/2019
*****************
Nhà báo 'không lề' Phạm Đoan Trang được giải Tự do Báo chí 2019 (BBC, 13/09/2019)
Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang được trao giải Tự do Báo chí năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, hạng mục Ảnh Hưởng.
Được thực hiện từ 27 năm qua, giải thưởng Tự do Báo chí nhằm vinh danh những người không chịu im lặng, "bất chấp các hoàn cảnh khắc nghiệt nhất" và "những đe dọa tới tính mạng, thân thể", thông cáo của tổ chức Phóng viên Không Biên giới viết.
Bà Phạm Đoan Trang của Việt Nam là một trong ba phụ nữ đoạt giải Tự do Báo chí của RSF 2019. Hai người kia là Caroline Muscat từ Malta và Eman Al Nafjan từ Saudi Arabia.
Lễ công bố và trao giải diễn ra tối ngày 12/9 tại Berlin.
Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Berlin Michael Müller nói rằng tự do báo chí, bên cạnh quyền tự do biểu đạt và quyền biểu tình, đóng vai trò rất quan trọng, "giúp cho xã hội minh bạch, giúp kiểm soát quyền lực và các hoạt động xã hội".
Trong số những người từng được giải có nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc, cũng là người được giải Nobel Hòa bình hồi 2010, ông Lưu Hiểu Ba, nay đã qua đời.
Thị trưởng Berlin Michael Müller phát biểu tại lễ trao giải
Từ Hà Nội, nhà báo Phạm Đoan Trang trả lời phỏng vấn của BBC sau khi biết tin từ Berlin.
Phạm Đoan Trang : Biết mình được trao giải thưởng Tự do Báo chí ở hạng mục Ảnh hưởng, tôi rất vui mừng. Điều đó có nghĩa là tổ chức Phóng viên Không Biên giới đánh giá các tác phẩm của tôi đã có những ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng người đọc Việt Nam.
Tôi vô cùng cảm ơn độc giả. Cảm giác chính của tôi lúc này là muốn tri ân những người đã đọc tác phẩm của tôi, cả ở trong nước và hải ngoại. Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức Phóng viên Không biên giới biết đến các tác phẩm của tôi.
BBC : Lễ công bố và trao giải năm nay diễn ra ở Berlin. Bà đã không tới dự tuy được mời. Vì sao vậy ?
Phạm Đoan Trang : Để đi Berlin, trong các bước làm thủ tục xuất cảnh chắc chắn tôi sẽ phải làm việc với Bộ Công an trước. Không thiếu các trường hợp các nhà hoạt động ở Việt Nam đã có visa xuất cảnh của nước ngoài rồi, mua vé máy bay rồi, nhưng ra đến sân bay thì bị công an giữ lại, không cho đi.
Tôi biết trước là tôi sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Chưa kể nếu có thể xuất cảnh được, thì lúc quay về, làm thủ tục nhập cảnh cũng sẽ bị giữ lại, sẽ phải trải qua các cuộc đối thoại không dễ chịu gì với bên an ninh.
Tôi biết họ sẽ đặt điều kiện, và tôi cũng biết trước là tôi sẽ không chấp nhận các điều kiện đó.
Cho nên tôi quyết định không đi, để khỏi phải trải qua những cuộc đối thoại không dễ chịu đó.
Đại diện cho bà Phạm Đoan Trang tới dự lễ trao giải ở Berlin là nhà báo tự do Trịnh Hữu Long
BBC : Tuy giải tự do báo chí đã được trao từ gần 30 năm nay, nhưng được biết bà là người Việt Nam đầu tiên được trao giải với tư cách là phóng viên chuyên nghiệp. Điều này liệu có ảnh hưởng, tác động gì tới hoạt động của bà và các nhà báo tự do tại Việt Nam trong tương lai không ?
Phạm Đoan Trang : Tôi không muốn đưa ra dự đoán về tương lai, nhưng tôi hy vọng là giải thưởng này sẽ có giá trị tích cực không chỉ cho riêng cá nhân tôi mà còn cho cả cộng đồng đấu tranh và hoạt động dân chủ, cộng đồng những người làm báo tự do, các blogger, các công dân mạng ở Việt Nam, những người dám sử dụng mạng xã hội để nói lên chính kiến của mình, những người luôn là nạn nhân trực tiếp của sự hà hiếp, đàn áp, khủng bố của công an.
Hàng ngàn blogger đã liên tục bị "để ý", mà chỉ riêng trong hai năm qua đã có hàng trăm người phải đi tù vì những việc liên quan tới livestream trên Facebook.
Tôi mong muốn giải thưởng này của mình, như sứ mệnh của tổ chức Phóng viên Không Biên giới đặt ra, sẽ đem đến sự an ủi đối với các nhà báo ở những nước vẫn còn độc tài, để những nhà báo đó cảm thấy rằng họ không cô đơn, họ luôn được hỗ trợ, được ủng hộ, được khuyến khích, được động viên, được biết rằng công việc của họ không phải là vô nghĩa, không ai biết đến.
Tôi mong là trong tương lai gần, ở Việt Nam tiếp tục có thêm nhiều người mạnh dạn lên tiếng, nói lên quan điểm, chính kiến của mình trong các vấn đề chính trị xã hội.
Đặc biệt, tôi rất mong đợi sẽ có sự xuất hiện của thêm nhiều cây viết, nhiều nhà báo tự do, nhà báo độc lập, các blogger có nghề viết chuyên nghiệp, kể cả các nhà báo 'lề phải', tham gia vào công cuộc vận động dân chủ hóa xã hội thông qua con đường truyền thông.
BBC : Bà khởi đầu nghề báo ở vị trí mà như bà gọi là nhà báo 'lề phải' trước khi chuyển sang vị trí nhà báo tự do. Bà thấy sự khác biệt lớn nhất giữa vai trò của mình khi cầm bút viết với tư cách một người thuộc hệ thống báo chí chính thống với khi cầm bút viết ở vị trí thuộc lề khác là gì ?
Phạm Đoan Trang : Tôi đã làm ở báo chính thống, mà như chúng ta thường gọi là báo nhà nước, hay báo quốc doanh trong thời gian khá dài. Tôi làm từ năm 2000 cho đến tận 2013.
Trong 13 năm đó, tôi làm liên tục cho VnExpress, VietnamNet, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình VTC, và các nơi khác, khoảng gần 10 cơ quan báo chí khác nhau.
Tôi cũng làm công tác xuất bản nữa. Bởi vậy, tôi nghĩ là tôi khá hiểu về nghề báo ở Việt Nam dưới sự kiểm duyệt của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản.
Từ khi chuyển sang trở thành một nhà báo tự do, hay như chúng tôi gọi mình là nhà báo 'không lề', tôi thấy có rất nhiều khác biệt.
Các cuốn sách của bà Phạm Đoan Trang chủ yếu đến với độc giả trong nước
Tôi cũng nhận ra là có nhiều điều từ xưa tới nay chúng ta vẫn hiểu nhầm.
Điều khác biệt đương nhiên nhất là bị đàn áp nhiều hơn.
Các nhà báo tự do bị đàn áp bằng mọi biện pháp, từ tinh vi cho đến thô thiển nhất. Không gian tự do cho nhà báo 'không lề' ít hơn nhiều so với các nhà báo đi theo định hướng.
Một sự khác biệt lớn nữa mà mọi người thường hiểu nhầm, hoặc có thể nói là quan niệm sai lầm từ trước tới nay. Đó là mọi người nghĩ nhà báo tự do sẽ không có ảnh hưởng bằng nhà báo chính thống. Những bài viết của nhà báo tự do thì không ai đọc, hoặc chỉ có số người đọc không đáng kể. Đó là quan niệm phổ biến, và đặc biệt phổ biến trong giới làm báo chính thống và trong giới công an.
Tôi biết rằng rất nhiều đồng nghiệp của tôi ở trong các tờ báo chính thống đặt câu hỏi vì sao lại phải bẻ bút đi làm 'phản động', sao không đi làm cho tờ báo nào đó mà lại đi làm tự do, bài viết viết ra như vậy liệu đến được với mấy người ?
Trong lúc nếu đưa mình vào trong một tờ báo đi theo định hướng của Đảng, nhà nước, chúng ta vẫn có cơ hội để bài viết được lên báo, được nhiều người đọc, tạo ảnh hưởng lớn hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính sách, thông qua việc các quan chức nhà nước đọc được bài báo của mình và họ sẽ thay đổi chính sách, thay đổi suy nghĩ, v.v...
Họ cho rằng ảnh hưởng của báo chí chính thống vẫn mạnh hơn báo chí ngoài lề.
Tôi cho rằng đó là quan niệm sai, và càng ngày tôi càng thấy quan niệm đó sai hơn.
Chúng ta thấy rằng các blogger, các Facebooker chưa bao giờ được nhà nước thừa nhận, chẳng hạn như Người Buôn Gió, lại có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.
Việc xuất bản cũng vậy. Khi tôi bắt tay vào xuất bản 'ngoài luồng', tức là không phải với các nhà xuất bản được cấp giấy phép chính thức của nhà nước, tôi nhận ra rằng lượng người đọc của hệ 'ngoài luồng' nhiều đến bất ngờ.
Tôi tin là số lượng người đọc của Nhà xuất bản Tự do, một nhà xuất bản 'ngoài luồng' như thế, đông hơn số lượng người đọc của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tức là Nhà xuất bản Sự thật ngày trước.
So sánh ra thì số lượng bản in nhiều hơn, số lượng độc giả nhiều hơn, sức ảnh hưởng nhiều hơn, mức độ tương tác với độc giả nhiều hơn nhiều.
Chúng tôi có những người chuyển sách của Nhà xuất bản Tự do, cụ thể là sách của tôi, tới cho độc giả, thì có những độc giả đã ôm lấy người chuyển sách mà khóc, nói, "cảm ơn các anh các chị đã dũng cảm để chúng tôi có được những cuốn sách này".
Tất nhiên, cũng có rủi ro là bị công an 'bẫy', nhưng chúng tôi cảm nhận được tình cảm thực sự yêu quý mà các độc giả dành cho mình.
Cho nên có thể nói sự khác biệt dễ nhận thấy là mức độ ảnh hưởng giữa bên 'ngoài luồng' và bên chính thống, mức độ tình cảm của độc giả dành cho mỗi bên.
*****************
Nhà báo Phạm Đoan Trang được giải thưởng tự do báo chí 2019 (RFA, 12/09/2019)
Vào tối ngày 12/9, giờ Berlin, Đức, Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) công bố nhà báo Phạm Đoan Trang là người được giải thưởng Tự do Báo chí 2019, hạng mục tầm ảnh hưởng.
Hình minh họa. Nhà báo Phạm Đoan Trang và các cuốn sách của mình Courtesy of FB Pham Doan Trang
Nhà báo Phạm Đoan Trang, 41 tuổi, không thể có mặt tại buổi trao giải ở Berlin, nhưng cô đã gửi video của mình đến ban tổ chức. Nhà báo Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập và sáng lập viên của Luật khoa tạp chí đã đến nhận giải thay mặt Phạm Đoan Trang.
Trong đoạn video ngắn được RSF chiếu tại buổi trao giải, Phạm Đoan Trang đàn và hát bài dân ca Lý Chiều Chiều. Cô nói về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam bị bóp nghẹt, các nhà báo bị đàn áp.
Về Phạm Đoạn Trang, RSF viết : "Phạm Đoan Trang từ Việt Nam – sáng lập viên của Luật Khoa tạp chí hiện sống tại một trong những quốc gia đàn áp nhất trên thế giới. Với các bài báo của mình, cô giúp người dân của mình bảo vệ các quyền dân sự. Cô cũng là người lên tiếng cho các quyền LGBT. Vì những việc làm của mình, cô dã bị đánh đập và bắt giữ tùy tiện nhiều lần".
Trong bài phát biểu trên video gửi cho ban tổ chức, Phạm Đoan Trang nói những đe dọa của chính quyền với cô và các nhà báo không làm họ lo sợ vì : "chúng tôi cam kết vì sự thật và có hy vọng. Chúng tôi hy vọng một ngày Việt Nam có được dân chủ".
Khi nói về giải thưởng cho mình, Phạm Đoan Trang nói "giải thưởng không phải cho mình tôi mà còn cho những người muốn tìm kiếm sự thật trên toàn thế giới".
Phạm Đoan Trang cho biết nghề báo ở Việt Nam bị coi là một tội, tội chống lại nhà nước. Cô nói cô và những nhà báo độc lập ở Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nghề báo không còn bị coi là một cái tội ở khắp nơi trên thế giới.
****************
Tối ngày 12/09/2019 tại Berlin, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) đã chính thức trao giải Tự do Báo chí với hạng mục Tầm ảnh hưởng cho nhà báo độc lập, blogger Phạm Đoan Trang của Việt Nam.
Blogger Phạm Đoan Trang, tác giả của một số sách chính luận bị cấm xuất bản trong nước, cho VOA biết bà quyết định không tới Berlin để dự lễ trao thưởng của RSF hôm 12/9 vì biết rằng chính quyền Việt Nam có thể gây cản trở việc bà xuất cảnh, dù Đại sứ quán Đức tại Hà Nội có can thiệp.
Nữ blogger Phạm Đoan Trang nói :
"Tôi nghĩ nếu tôi muốn đi thì chính quyền có thể cho đi, nhưng chắc chắn trước khi đi thì phải ngồi đàm phán, và tôi phải chấp nhận một số điều kiện do bên chính quyền đưa ra, còn nếu tôi không chấp nhận thì không được đi. Vì tôi không muốn đối thoại với họ nên tôi quyết định không đi.
"Theo tôi biết thì Đại sứ Đức có can thiệp với phía chính quyền Việt Nam để họ trả lại quyền mang hộ chiếu cũng như đảm bảo quyền tự do xuất nhập cảnh của một số nhà hoạt động Việt Nam trong đó có tôi.
"Phía Đức rất nhiệt tình, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì kiểu gì cũng phải đàm phán với phía công an Việt Nam như : không được đi vận động, không tuyên truyền, không nói xấu đất nước…nếu không thì họ sẽ khởi tố ; họ cũng sẽ cho rằng họ sẽ khó xử liệu tôi có đi về hay không, cho nên tốt nhất là tôi quyết định không đi".
Hôm 29/08, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập của trang mạng online Luậ t khoa Tạp chí, được RSF đề cử Giải Tự do Báo chí trong hạng mục Tầm ảnh hưởng.
Ông Daniel Bastard, Trưởng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của RSF, nhận định với VOA : "Phạm Đoan Trang là một nữ anh hùng chân chính - như chúng ta đã biết tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam là các nhà báo và blogger không tuân theo đường lối của Đảng cộng sản phải đối mặt với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng".
Đại diện của RSF nói rằng chính phủ Việt Nam cương quyết bóp nghẹt tiếng nói của bà thông qua việc bị công an đe dọa, chỉ vì bà phơi bày những bất công và lên tiếng nhằm đảm bảo các quyền dân sự và chính trị.
Ông Bastard nói rằng mặc dù bị sách nhiễu và trấn áp liên tục từ năm 2016 cho đến nay, bà Đoan Trang vẫn quyết tâm đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dân tiếp cận thông tin độc lập và vận dụng quy tắc thượng tôn pháp luật - như Hiến pháp Việt Nam quy định - để chống lại các hành vi độc đoán của chính quyền.
Ông Bastard nói thêm : "Chúng tôi đã mời bà tham gia buổi lễ trao giải tại Berlin, nhưng chính phủ Việt Nam không cho phép bà đi ra nước ngoài - điều đó thật xấu hổ".
Bà Đoan Trang nhận định về lý do bà được RSF đề cử trao giải mục Tầm ảnh hưởng :
"Tôi nghĩ có thể họ biết rằng trong 2-3 năm qua tôi đã xuất bản rất nhiều sách, bên cạnh công việc biên tập của tôi ở Luậ t khoa Tạp chí. Mỗi năm tôi xuất bản 2-3 quyển sách và có lượng độc giả nhiều đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Có thể họ căn cứ vào đó để trao giải thưởng.
"Tôi biết rằng giá trị mà RSF theo đuổi khi xét trao giải thưởng này là họ muốn các nhà báo trên toàn thế giới, nhất là các nhà báo đang là nạn nhân của bức hại, sách nhiễu, hành hạ, ngược đãi của chính quyền biết rằng là các nhà báo đó không cô đơn trong cuộc chiến của họ.
"RSF đã thực sự giúp cho những người trong tình trạng như tôi cảm thấy mình không cô đơn".
Những quyển sách của Blogger Phạm Đoan Tranh được Nhà xuất bản Tự Do phát hành gần đây như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Politics of A Police State…
Vào tối ngày 12/09, có mặt tại Berlin, nhà báo Trịnh Hữu Long thông báo trên Facebook :
"Vì nhiều lý do, nhà báo Đoan Trang không đi Đức dự lễ trao giải này. Nhà báo Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Luậ t Khoa, sẽ thay mặt nhà báo Đoan Trang tham dự sự kiện".
Phạm Đoan Trang được đề cử Giải Tự do Báo chí 2019 của RSF
Trà Mi, VOA, 30/08/2019
Blogger, nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng Phạm Đoan Trang được đề cử Giải Tự do Báo chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) năm nay.
Blogger Phạm Đoan Trang trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở đài VOA năm 2014.
Theo thông cáo của RSF ra ngày 29/8, Phạm Đoan Trang nằm trong danh sách chung khảo gồm các cá nhân và tổ chức từ 12 nước trên thế giới cho 3 giải thưởng quốc tế vinh danh sự can đảm, tính hoạt động độc lập, và ảnh hưởng của họ.
Tổng Thư ký tổ chức quốc tế RSF, Christophe Deloire, cho biết nhiều ứng viên luôn đối diện với đe dọa và bị cầm tù nhiều lần nhưng họ vẫn tiếp tục lên tiếng chống lại sự lạm dụng quyền lực, tham nhũng và các tội ác khác và rằng công việc của họ là nguồn động viên cho tất cả những ai muốn giải quyết những khó khăn quan trọng nhất của nhân loại.
Phạm Đoan Trang được đề cử giải vinh danh tầm ảnh hưởng.
Sáng lập viên của tạp chí online ‘Luật Khoa’, RSF nói, sống tại một trong những nước đàn áp nhất trên thế giới. Với những bài viết của mình, cô giúp người dân hiểu rõ quyền và tự bảo vệ các quyền dân sự của họ. Cô cũng là một nhà cổ súy mạnh mẽ cho quyền của cộng đồng LGBT. Nữ ký giả độc lập này, vẫn theo RSF, bị đánh đập, sách nhiễu, và giam cầm nhiều lần tại Việt Nam vì các hoạt động cổ súy nhân quyền một cách ôn hòa.
Tại lễ trao Giải Tự do Báo chí lần thứ 27 vào ngày 12/9 tới đây ở Berlin (Đức), RSF sẽ loan báo ba người được nhận ba giải thưởng chung cuộc.
Kể từ khi ra đời năm 1992, Giải Tự do Báo chí thường niên của RSF dành trao tặng cho các nhà báo độc lập, dấn thân tranh đấu cho quyền tự do báo chí và hoạt động của họ gây ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.
RSF nói các giải thưởng này là tín hiệu cho các thể chế đàn áp thấy rằng công việc của những nhà báo can đảm được thế giới biết đến và họ không cô đơn, không bị thế giới lãng quên.
Trà Mi
***********************
Nhà báo Phạm Đoan Trang được đề cử Giải thưởng Tự do báo chí thế giới 2019
RFA, 30/08/2019
Cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo bất đồng chính kiến ở Việt Nam vừa được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF đề cử cho Giải thưởng Tự do báo chí thế giới ở hạng mục Tầm ảnh hưởng.
Nhà báo Phạm Đoan Trang và các sách do cô viết - Courtesy of FB Pham Doan Trang
Cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo bất đồng chính kiến ở Việt Nam vừa được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF đề cử cho Giải thưởng Tự do báo chí thế giới ở hạng mục Tầm ảnh hưởng.
Có 12 tổ chức và cá nhân được tổ chức RSF đề cử cho 3 hạng mục như vinh danh sự can đảm, tính hoạt động độc lập, và tầm ảnh hưởng của họ.
Kết quả chung cuộc sẽ được công bố ngày 12/9/2019 tại thành phố Berlin, thủ đô nước Đức.
Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tự do báo chí giới thiệu về nhà báo của Việt Nam hôm 28/8 như sau :
"Phạm Đoan Trang đến từ Việt Nam - Người sáng lập tạp chí trực tuyến Luật Khoa hiện đang sống ở một trong những quốc gia đàn áp nhất thế giới.
Với các bài viết của mình, cô ấy giúp đồng bào của cô bảo vệ các quyền dân sự của họ.
Cô ấy đồng thời cũng là một nhà vận động mạnh mẽ cho quyền LGBT. Cô đã bị đánh và bắt giam tùy tiện nhiều lần chỉ vì công việc của cô", RSF viết trên trang web.
Phạm Đoan Trang xuất thân là một nhà báo của tờ VnExpress, năm 2007 cô cho xuất bản sách Chính trị Bình dân ở Việt Nam và thường xuyên là mục tiêu bị sách nhiễu của chính quyền.
Một số sách được cô xuất bản ở Việt Nam không qua kiểm duyệt của nhà nước như : Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực...
*******************
Nhà báo Phạm Đoan Trang : Việt Nam hiện giờ thiếu vắng công lý !
RFA, 30/08/2019
Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vừa được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF đề cử nhận giải về tự do báo chí năm 2019, ở hạng mục Impact (Ảnh hưởng). Đây là giải thưởng dành cho dành cho người có những tác phẩm gây ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội về tự do báo chí.
Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang. Courtesy FB Phạm Đoan Trang
Ngay sau khi nhận đề cử, Cô đã dành cho RFA cuộc phỏng vấn đặc biệt về hiện tình đất nước nhân sự kiện này.
RFA : Chào nhà báo Đoan Trang, trước tiên cho RFA xin chúc mừng Cô vừa nhận được đề cử Giải Tự do Báo chí 2019 của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF.
Câu hỏi đầu tiên xin gởi đến Cô là việc đề cử như thế sẽ có tác dụng đến công tác hoạt động của bản thân cô và những người khác cùng tham gia công cuộc cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam ra sao ?
Phạm Đoan Trang : Trước tiên tôi xin cảm ơn RFA đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này. Giải thưởng của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF là giải Impact tức giải tác động, ảnh hưởng, nó dành cho người có những tác phẩm có ảnh hưởng, tác động đến nhận thức của xã hội về tự do báo chí.
Tôi nghĩ mọi giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực như nhân quyền, hay tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do học thuật… thì nó đều có tác dụng giúp cho người được giải, cũng như đồng đội của người đó, cảm thấy được sự hỗ trợ, ủng hộ, khuyến khích… Nhất là trong bối cảnh ở Việt Nam, những người cầm bút, những người viết bị đàn áp rất là nhiều, thì những giải thưởng quốc tế đều giúp họ cảm thấy những hành động của họ mặc dù bị đàn áp dữ dội trong nước, nhưng đâu đó trên thế giới người ta biết đến và ủng hộ, tức là họ không cô đơn. Điều này Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cũng đã nói rõ trong thông cáo báo chí của họ, giải thưởng nhằm vinh danh, giúp những người trong nước không cô đơn.
RFA : Trước đây, một số nhà báo và các nhà tranh đấu cũng nhận được những đề cử tương tự, sau đó gặp khó khăn với chính quyền ? Cô có lo ngại gì về việc này ?
Phạm Đoan Trang : Dạ không ạ… Thật ra tôi không quan tâm lắm đến việc chính quyền nghĩ gì, vì lâu nay những gì tôi làm như viết sách, phổ biến sách, hay tổ chức các lớp học về nhân quyền, chính trị… tức là tất cả những hoạt động tôi làm thì đều bị chính quyền ghét cả. Cho nên có thêm một hoạt động tôi làm, hay người khác làm cho tôi như trao giải, thì tôi nghĩ cũng không làm chính quyền ghét thêm, vì họ đã ghét sẵn rồi.
Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang. Courtesy FB Phạm Đoan Trang
RFA : Có câu ‘Tái ông thất mã’, cô có cho rằng những thách thức, đàn áp từ phía chính phủ, cơ quan chức năng có bị phản tác dụng ?
Phạm Đoan Trang : Với số đông người Việt thì tôi nghĩ rằng sự đàn áp của nhà nước có tác dụng chứ không phản tác dụng. Vì nếu phản tác dụng, họ sẽ không đàn áp nữa, nhưng họ vẫn đàn áp ngày càng khốc liệt hơn. Chứng tỏ họ thấy đàn áp có kết quả, gây được nỗi sợ hãi trên diện rộng, nó làm cho người ta chùn bước trước sự đấu tranh hay đơn giản là sự lên tiếng để đòi quyền lợi chính đáng của mình.
Tất nhiên đối với một số nhà hoạt động, họ sẽ không chùn bước và họ sẽ tiếp tục công cuộc của họ. Cũng như sẽ có một bộ phận dân chúng sau khi họ thấy được những gì họ làm, luôn bị đàn áp, cho dù là để đòi những quyền lợi căn bản nhất, dân sự nhất, ít liên quan chính trị, tức ít tính tranh giành quyền lực của đảng cộng sản nhất, như đấu tranh chống thu phí BOT bẩn, hay đòi hỏi minh bạch các kết quả điều tra về ô nhiễm môi trường như vụ Formosa, hay mới nhất là điều tra về môi trường sau vụ cháy công ty Rạng Đông hôm 28/8… Những đòi hỏi đó rất chính đáng, nhưng những người đòi hỏi có nguy cơ rất cao và thực tế có người bị đàn áp rồi, thậm chí có người đi tù chỉ vì đưa tin về bệnh dịch tả lợn Châu Phi…
Cho nên tôi nghĩ rằng, với một bộ phận dân chúng, sự đàn áp khiến họ thức tỉnh hơn, họ thấy rõ cho dù họ có dân sự đến mấy, chính trị đến mấy, nhưng cứ họ lên tiếng phàn nàn là nhà cầm quyền đàn áp, thì có thể họ sẽ phẫn nộ hơn. Nhưng nếu phản tác dụng trên diện rộng thì tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ nó có tác dụng, nên chính quyền mới gia tăng đàn áp.
RFA : Cô nhận định thế nào về công cuộc lên tiếng cho dân quyền, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam hiện nay ?
Phạm Đoan Trang : Trong những năm qua, có thể là từ khi Đại hội đảng hồi tháng 1 năm 2016, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục một nhiệm kỳ nữa, tăng hẳn quyền lực lên, còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì nghỉ hưu, thì sự đàn áp tăng lên rất nhiều, rất nhiều người bị bắt trên khắp các địa phương.
Trong khi theo tôi nhớ, trước đây thường là công an Bộ hay Trung ương bắt, chứ địa phương ít khi bắt các vụ án liên quan đến chính trị, trong khi những năm qua thì các vụ án chính nở rộ, địa phương nào cũng bắt người liên quan các vụ án chính trị, địa phương nào cũng có tù nhân lương tâm, số lượng tù nhân lương tâm tăng vọt trong những năm qua.
Đặc biệt là mức án rất khốc liệt, lúc trước nghe mức án 4 hay 5 năm đã là nhiều, nhưng bây giờ hơn 10 năm là bình thường. Đàn áp cũng dữ dội hơn, không chỉ dữ dội về cường độ, mà còn về diện đàn áp, có những thức không đáng đàn áp, cũng bị đàn áp, Ví dụ như người dân ra chỉ ra trạm BOT đếm xe cũng bị bắt, bị đánh. Cho nên tôi nghĩ, tình hình đấu tranh, hoạt động nhân quyền có phần nào chững lại, co nhỏ lại trong khoảng thời gian từ 2016 đến nay.
Ngoài ra cũng có một nguyên nhân nữa, là cách đấu tranh cũ, cách đấu tranh truyền thống của chúng ta, đã hết tác động của nó. Ví dụ trước các nhà hoạt động di chuyển khá nhiều, nhưng bây giờ hoạt động mạnh mạnh một chút là bị đàn áp thẳng tay, đàn áp khốc liệt không thương tiếc, bắt là bỏ tù không thương tiếc. Cho nên tôi nghĩ hoạt động đấu tranh có phần giảm sút từ năm 2016 đến nay.
RFA : Đối với những người dân trong nước mà cô tiếp xúc được, những quan tâm lớn hiện nay là gì ? Và những người tham gia cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền giúp họ được gì ?
Phạm Đoan Trang : Theo tôi người dân Việt Nam quan tâm nhất là vấn đề dân sinh, cụ thể là thực phẩm sạch, giá xăng vừa phải, môi trường trong lành, giáo dục tốt, không phải lo lắng cho sự an toàn, bệnh tật giảm xuống, khả năng chữa bệnh thành công hơn… Tôi nghĩ ngoài những điều cụ thể và quyền lợi thiết thân như vậy, thì có một điều khá vô hình thực ra người dân Việt Nam rất khao khát nhưng họ không nhìn ra, đó chính là công lý. Tôi cho rằng người dân Việt Nam hiện giờ rất đói công lý, tức công lý ở Việt Nam hiện giờ rất thiếu vắng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua số lượng vụ án oan sai nhiều khủng khiếp, gần như cứ có ai có chuyện dính đến cửa quan là bị thiệt thòi, ít nhất là mất tiền, kế đến là những người có thân đi tù thì có thể phá sản, sạt nghiệp, vì tốn tiền chạy án, tiền nuôi tù… ngoài ra còn bị hành hạ về mặt tâm lý, tinh thần. Có những án tử hình oan sai rất khủng khiếp, họ cứ treo đấy không xử, rồi mỗi cuối năm xử vài người cho gọn nhà tù…
Tôi nghĩ rằng tình trạng thiếu vắng công lý là một tình trạng nghiêm trọng tại Việt Nam hiện nay. Vì thế ai đem được công lý đến cho người dân, thì sẽ được nhân dân ủng hộ.
RFA : Tình hình đất nước đối với cô hiện đang phải đối diện với những thách thức lớn nào ? Và là một công dân có trách nhiệm cô có những đề xuất gì ?
Phạm Đoan Trang : Đất nước Việt Nam hiện đang đối mặt nhiều vấn đề, từ vấn đề thiết thực, dân sinh như ô nhiễm môi trường, rồi thực phẩm bẩn, thực phẩm độc, giáo dục thì dở hơi, không thiết thực, học nhiều nhưng trình độ tư duy lại kém đi, y tế thì đắt đỏ và không đáng tin cậy, tỷ lệ chữa thành công không cao, rồi nạn công an bạo hành, oan sai, thiếu vắng công lý… Và trên biển Đông thì mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vốn đã căng thẳng thì năm 2019 này có vẻ căng thẳng nhiều hơn.
Cho nên Việt Nam đang đối mặt nhiều vấn đề, mà vấn đề lớn nhất là không có tự do, mà không có tự do thì con người không thể giải phóng được nguồn lực tốt đẹp nhất, để phát triển. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay, không có tự do thì không thể phát triển được.
RFA : Xin cám ơn Nhà báo Phạm Đoan Trang đã trả lời cuộc phỏng vấn của RFA ngày hôm nay.
---
Cô Phạm Đoan Trang là một tác giả, blogger, nhà báo, và nhà hoạt động dân chủ người Việt Nam.
Phạm Đoan Trang xuất thân là một nhà báo của tờ VnExpress, năm 2007 cô cho xuất bản sách Chính trị Bình dân ở Việt Nam và thường xuyên là mục tiêu bị sách nhiễu của chính quyền.
Một số sách được cô xuất bản ở Việt Nam không qua kiểm duyệt của nhà nước như : Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực...
Cô đã nhận được giải thưởng Homo Homini 2017 từ tổ chức People In Need, và gọi cô là "một trong những nhân vật hàng đầu của bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại".
RFI tiếng Việt, 30/08/2019
Nhà xuất bản Tự Do, một nhà xuất bản độc lập đang gặp phải sự phản ứng mạnh từ an ninh Việt Nam qua các chương trình phát sách miễn phí cho độc giả trong tháng 7 vừa qua.
Nhà xuất bản Tự Do bị an ninh Việt Nam đánh phá trong chương trình tặng 1000 cuốn sách "Phản kháng phi bạo lực" của tác giả Phạm Đoan Trang. Courtesy : Facebook Nhà xuất bản Tự Do
Đài RFA ghi nhận tình hình phát hành và phổ biến sách không qua kiểm duyệt ở trong nước như thế nào qua vụ việc vừa nêu ?
Tuy mới ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, nhưng Nhà xuất bản Tự Do được rất nhiều độc giả trong và ngoài nước biết đến qua hai chương trình tặng sách, bao gồm cuốn "Cẩm nang nuôi tù", "Chính trị bình dân" và cuốn "Phản kháng phi bạo lực" đều của tác giả Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động dân chủ được Tổ chức People In Need của Cộng hòa Czech trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini năm 2017.
Kể từ khi chương trình tặng sách "Cẩm nang nuôi tù" được thông báo trên mạng xã hội, qua trang Fanpage của Nhà xuất bản Tự Do, Đài RFA ghi nhận đã có rất nhiều người liên lạc để được nhận quyển sách này. Song song đó, Nhà xuất bản Tự Do cũng gặp nhiều khó khăn từ phía an ninh Việt Nam.
Nhà xuất bản Tự Do cho biết tài khoản ngân hàng, mở tại Ngân hàng Vietcombank bị khóa một chiều ; nghĩa là chiều chuyển tiền vào tài khoản vẫn hoạt động bình thường khi có những độc giả chuyển tiền mua sách hay những nhà hảo tâm chuyển tiền đóng góp cho việc in ấn sách đều được, nhưng chiều lấy tiền ra hay chuyển tiền qua một tài khoản khác thì bị khóa. Bên cạnh đó, những thành viên làm việc cho Nhà xuất bản Tự Do còn thường xuyên bị an ninh quấy nhiễu nơi ở. Ông Nam Khánh, đại diện của Nhà xuất bản Tự Do cho biết thêm :
"Thật ra họ không biết chắc nơi chúng tôi ở đâu và ai đang làm những công việc này. Tuy nhiên vì một số các thành viên của Nhà xuất bản Tự Do là các nhà hoạt động từ trước đó rồi, cho nên chúng tôi thỉnh thoảng bị theo dõi và lần gần nhất, nặng nề nhất là chúng tôi phải tháo chạy khỏi nơi ở và chúng tôi mất gần như toàn bộ máy móc, thiết bị như laptop, điện thoại…Và đặc biệt, sau khi có chương trình tặng quyển sách ‘Phản kháng phi bạo lực" thì người vận chuyển sách của chúng tôi trong vòng 3 ngày bị vây bắt hai lần và 3 tài khoản ngân hàng của chúng tôi mở ở các ngân hàng nội địa tại Việt Nam đều bị khóa một chiều".
Tác giả 3 quyển sách "Chính trị bình dân", "Cẩm nang nuôi tù" và "Phản kháng phi bạo lực", Nhà hoạt động dân chủ-Nhà báo Phạm Đoan Trang từng bị câu lưu khi quyển sách đầu tiên "Chính trị bình dân" của cô được xuất bản và lưu hành hồi tháng 9 năm 2017. Kể từ thời điểm đó đến nay, cô Phạm Đoan Trang phải sống trong tình cảnh ẩn náu vì sự an toàn của bản thân.
Vào tối ngày 6 tháng 8, Nhà báo Phạm Đoan Trang nói với RFA ngay đợt tặng sách mới nhất của Nhà xuất bản Tự Do cho độc giả, 1.000 cuốn "Phản kháng phi bạo lực" :
"Thật khó tưởng tượng được trong vòng không đầy 4 ngày thì 1.000 cuốn hết sạch. Lúc đầu tôi nghĩ là an ninh mua. Nhưng sau đó, tôi nghĩ lại rằng thứ nhất là an ninh không bỏ tiền ra mua vì an ninh Việt Nam quen cướp, quen cưỡng chế, quen tịch thu nên không có chuyện ra mua ; thứ hai nếu có thì thường là ở trung tâm như Sài Gòn và Hà Nội, chứ không thể nào cả nước được. Trong khi đó đơn đặt hàng ở khắp cả nước, đặc biệt nhiều ở nông thôn và miền núi xa xôi ở Cà Mau, Bạc Liêu…ở phía Nam và Sơn La, Lai Châu…ở phía Bắc đều có người mua cả. Cho nên khả năng an ninh rất là khó".
Mặc dù vậy, lực lượng an ninh luôn xuất hiện khi những quyển sách này đang trên đường được vận chuyển đến tay độc giả. Cô Phạm Đoạn Trang cho biết, an ninh liên tục đóng giả làm độc giả, gửi thư về xin sách và thường hẹn chỗ vắng hay chỗ công cộng để nhận sách và họ huy động cả côn đồ, dân anh chị xăm trổ cầm dao rượt đuổi người giao sách (shipper). Nhà báo Phạm Đoan Trang bày tỏ sự lo lắng :
"Không biết tình hình này kéo dài được bao lâu ? Trước sau gì thì cũng có lúc công an sẽ bắt được, và lúc đó thì chắc sẽ kinh khủng lắm".
Tuy vậy, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang vẫn chia sẻ cảm xúc buồn vui, xót xa lẫn lộn, qua việc có rất nhiều người đón nhận các quyển sách của cô ngoài cả sự tiên liệu :
"Riêng cuốn ‘Cẩm nang nuôi tù’ thì thật sự tôi không biết nên vui hay nên buồn khi có quá nhiều người muốn mua nó. Nhiều khi tự nghĩ thật là quái lạ sao số lượng tù ở Việt Nam đông đến thế ? Hầu hết những người mua không phải là những người hoạt động dân chủ, nhân quyền, họ là những người dân bình thường. Có người nhắn tin rằng có người em bị bắt vì tội giết người thì nghe nói có cuốn sách đấy nên muốn mua để học xem làm thế nào. Nói chung có những thư gửi về mà mình nghe xong là muốn khóc, bởi vì có cảm giác như họ tuyệt vọng và không biết làm gì nên nghe có cuốn sách như vậy thì mua giống như kiểu trong nhà có người bị bệnh ung thư và có bệnh thì vái tứ phương để tìm mọi cách cứu con mình, cứu chồng mình. Tôi đau lắm. Và người nào đi tù thì việc họ làm là không tìm đến luật sư mà lại tìm đến cuốn sách dạy cách đối phó khi ở tù. Với tôi, đó là một điều rất đáng ngại. Đó là chỉ dấu của một xã hội bất thường, bất ổn kinh khủng. Làm sao một cuốn sách viết về chuyện sống trong tù như thế nào, đối phó với công an ra sao mà lại bán chạy được ?"
Qua vô số các tin nhắn và cuộc gọi liên lạc với tác giả hai cuốn sách "Cẩm nang nuôi tù" và "Phản kháng phi bạo lực", nhà báo Phạm Đoan Trang không thể hình dung rằng cô đã nhận được những câu hỏi hay những yêu cầu hướng dẫn làm thế nào để đối phó với những hoàn cảnh hay tình huống xảy ra trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Nhà báo Phạm Đoan Trang lấy làm cảm kích sự đón nhận của độc giả đối với các quyển sách của cô bao nhiêu thì cô càng cảm thấy lo lắng cho họ bấy nhiêu bởi cô nhận ra có quá nhiều những con người yếu thế trong xã hội Việt Nam không biết làm thế nào để bảo vệ cho chính họ, trong đó có những người mua sách, nhận sách và đọc các cuốn sách của cô gặp không ít khó khăn, thậm chí có người còn bị công an bắt hay truy bức liên quan đến những quyển sách này.
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận bà Phạm Thanh Nghiên, tác giả quyển sách "Những mảnh đời sau song sắt" cũng đối diện với tình cảnh tương tự khi cựu tù nhân lương tâm này xuất bản một số lượng hạn chế để bán nhằm quyên góp cho các cư dân ở vườn rau Lộc Hưng bị Chính quyền phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế hồi tháng tháng 1 năm 2019.
Cuốn sách "Những mảnh đời sau song sắt" của tác giả Phạm Thanh Nghiên cũng bị an ninh Việt Nam ngăn chặn với nhiều hình thức. Thế nhưng, những quyển sách không qua kiểm duyệt như thế lại càng được độc giả ở trong nước tìm kiếm. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đưa ra một số nguyên nhân mà bà lý giải vì sao có hiện tượng như vậy :
"Tôi nghĩ một trong những yếu tố quan trọng đó là chúng tôi phản ánh đúng sự thật. Ở một đất nước mà không có các quyền tự do căn bản như ở Việt Nam, quyền phản biện không có, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt đều không có, tự do phản ánh về các mặt đời sống xã hội đều không có và phải nói theo định hướng của Đảng cộng sản Việt Nam thì sự thật là một điều cực kỳ hiếm hoi và chính vì hiếm hoi nên sự thật rất đáng quý. Thành ra bây giờ nhu cầu của người ta muốn được biết sự thật tăng lên rất nhiều so với bối cảnh ở Việt Nam những năm trước.
Và tôi cũng nghĩ rằng chính vì sự thật và chính vì nó bị cấm cho nên nhiều người tò mò muốn biết là xem nội dung cuốn sách và tác giả của những cuốn sách nói về cái gì mà Nhà nước phải sợ và cấm đoán như thế. Thêm nữa là mong muốn tìm kiếm thông tin đa chiều, muốn có thêm kiến thức từ sách mà vốn những cuốn sách ở trong nước của nhưng người dám vượt rào dám nói lên toàn bộ sự thật đang diễn ra trong cuộc sống ở xã hội Việt Nam vốn bị bưng bít này. Tôi cho rằng đó là những yếu tố quan trọng khiến cho những cuốn sách không chỉ của tôi, của Phạm Đoan Trang và của nhiều tác giả viết độc lập khác được tìm kiếm, đón nhận.’
Đồng quan điểm, Nhà báo Phạm Đoan Trang nhấn mạnh bản thân cô không tự hào mình là người tài giỏi trong việc viết lách, nhưng cô tin rằng sẽ có rất nhiều quyển sách giống như của cô, được viết bởi những người dốc lòng vì quê hương, đất nước Việt Nam sẽ được độc giả đón nhận qua những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong xã hội như : tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ; xóa bỏ các trạm thu phí BOT "bẩn" ; cưỡng chế đất đai trái phép hay vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu con người Việt Nam…
Nhà xuất bản Tự Do còn khẳng định với RFA rằng cho dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức, rủi ro và nguy hiểm phía trước nhưng những thành viên của Nhà xuất bản Tự Do không lùi bước trong sứ mệnh của mình là phổ biến thông tin và kiến thức "không bị nhà nước kiểm duyệt" đến với độc giả và công chúng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.
****************
Ba tài khoản ngân hàng của một nhà xuất bản ở Việt Nam được cho là bị an ninh ra lệnh khóa bởi vì các ấn phẩm của họ không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền.
Ông Nam Khánh, đại diện của Nhà xuất bản Tự do, hôm 4/8 cho VOA biết :
"Trong vòng một tháng qua, ba tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã bị can thiệp khóa một chiều. Kể từ tuần trước, chúng tôi không thể rút tiền mặt và cũng không thể rút tiền online, mặc dù tài khoản vẫn nhận được chuyển khoản từ độc giả".
Ông Nam Khánh cho biết ba tài khoản này được đăng ký ở các ngân hàng Vietcombank, VP Bank, và Eximbank.
"Chúng tôi đã liên lạc với ngân hàng nhưng họ chỉ phản hồi là ‘chờ kiểm tra lại và báo sau,’" ông Khánh chia sẻ.
VOA chưa liên lạc được với các ngân hàng trên để tìm hiểu lý do các tài khoản của Nhà xuất bản Tự do bị khóa.
Ra đời từ ngày 14/2/2019, Nhà xuất bản Tự Do, một tổ chức có phương châm "Nói ‘không’ với kiểm duyệt, lan tỏa tri thức và tôn trọng sự thật" gây chú ý với việc phát hành một loạt sách của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang : "Chính Trị Bình Dân", "Cẩm Nang Nuôi Tù", "Phản Kháng Phi Bạo Lực", cùng một số sách của các tác giả khác có nội dung liên quan đến nhân quyền, tù nhân lương tâm, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, theo báo Người Việt.
Được hỏi có phải vì xuất bản các quyển sách vừa nêu mà bị an ninh sách nhiễu chăng, ông Nam Khánh nói : "Việc NBX bị đánh phá, tôi cho rằng không phải chỉ vì chúng tôi hợp tác với cô Phạm Đoan Trang, mà vì tiêu chí không chịu kiểm duyệt của Nhà xuất bản".
"Một Nhà xuất bản hoạt động độc lập, không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước, thường xuyên bị chính quyền đánh phá là điều không có gì lạ. Gần đây nhất là việc người giao sách của chúng tôi bị an ninh giả dạng mua sách để vây bắt 2 lần trong 3 ngày, các thành viên của Nhà xuất bản bị truy đuổi phải bỏ chạy khỏi nơi ở, lần đó chúng tôi đã mất gần như toàn bộ tài sản có giá trị".
Trong một thông cáo hôm 1/8, Nhà xuất bản Tự Do nói : "Sự việc này (khóa tài khoản ngân hàng) cùng với việc người giao hàng của công ty dịch vụ vận chuyển sách bị gài bẫy chứng tỏ an ninh quyết phá cho bằng được các hoạt động xuất bản độc lập. Họ quyết chặn nguồn tài chính giúp duy trì và tái đầu tư cho việc in ấn và phát hành sách".
Hôm 5/8, nhà báo Phạm Đoan Trang viết trên Facebook :
"Sau lần "vồ hụt" người vận chuyển cuốn sách "Phản kháng phi bạo lực" và "Chính trị bình dân" sáng 30/7, lực lượng an ninh đã tiếp tục rình bắt các shipper…, trong đó có một lần an ninh huy động cả côn đồ vào cuộc đuổi bắt.
"Bên cạnh đó, gần như bất cứ tài khoản cá nhân nào được Nhà xuất bản Tự Do mở ra (để nhận tiền mua sách và ủng hộ từ bạn đọc) đều bị phong toả ngay lập tức".
Ngoài ra, các hoạt động tặng sách miễn phí của Nhà xuất bản Tự Do trong thời gian gần đây được cho là khiến lực lượng an ninh văn hóa của chính quyền Việt Nam nổi giận và tìm cách ngăn chặn ráo riết, theo Người Việt.
Bà Phạm Đoan Trang cho biết thêm :
"Trước tình hình đó, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi – một đài phát thanh của người Việt hải ngoại – đã đứng ra đảm nhận việc phát hành tác phẩm "Phản kháng phi bạo lực" ở bên ngoài Việt Nam, nhằm giúp Nhà xuất bản Tự Do quảng bá các ấn phẩm độc lập".
Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào cuối tháng 7, đại diện Nhà xuất bản Tự do cho biết :
"Sự cai trị độc đoán và kiểm duyệt gắt gao của chính quyền Việt Nam đã dần biến Tự Do thành một cái gì đó rất xa xỉ đối với người Việt, vì vậy với mong muốn giúp người dân Việt Nam tiếp cận với kho tàng tri thức mênh mông của nhân loại và vén bức màn sắt đang bao phủ lên đời sống xã hội Việt Nam, cũng như góp phần thúc đẩy một ngành in ấn, xuất bản thật sự độc lập, chúng tôi muốn mục tiêu của mình thể hiện ở ngay từ cái tên của nhà xuất bản. Đó là tự do sáng tác, truyền thông báo chí tự do, xuất bản tự do, tự do học thuật, và cái tên Nhà xuất bản Tự Do đã ra đời như chính mục tiêu và lý do mà nó tồn tại".
********************
Công an ráo riết săn lùng, tấn công Nhà xuất bản Tự Do
Phạm Đoan Trang, 04/08/2019
Trong vài tháng qua, lực lượng an ninh gần như điên cuồng truy tìm dấu vết của những người làm sách thuộc Nhà xuất bản Tự Do và ngăn chặn việc phát hành các cuốn sách từ Nhà xuất bản này, đặc biệt là "Phản kháng phi bạo lực", "Anh Ba Sàm", "Cẩm nang nuôi tù", "Những mảnh đời sau song sắt" và "Chính trị bình dân".
Logo Nhà xuất bản Tự Do
Trang facebook của Nhà xuất bản được lập ngày 14/02 và bị đánh sập chỉ sau ba ngày hoạt động. Nhà xuất bản phải mở trang mới; trang này cũng bị tấn công (hack mật khẩu, report) liên tục mà chưa thành.
An ninh đặc biệt ưa dùng thủ đoạn giả làm người mua hoặc xin sách để giăng bẫy, bắt shipper (người vận chuyển).
Gần đây nhất, ngày 30/7, sau khi rình bắt hụt một shipper ở quận 3, Sài Gòn, an ninh tăng cường đánh phá bằng cách ép ngân hàng khóa các tài khoản của Nhà xuất bản Tự Do. Ít nhất ba tài khoản tại ba ngân hàng nội địa đã bị đóng, "từ chối phục vụ", do có các giao dịch nhận tiền mua sách hoặc hỗ trợ tài chính cho Nhà xuất bản.
Hiện nay, Nhà xuất bản Tự Do đang kêu gọi bạn đọc ủng hộ, ít nhất về mặt tinh thần, nhưng tạm ngừng gửi tiền về các tài khoản của Nhà xuất bản.
Tự Do là một nhà xuất bản độc lập, mới ra đời vào ngày 14/02 năm nay với sứ mệnh in ấn, phổ biến các ấn phẩm về chính trị, lịch sử, kinh tế, xã hội Việt Nam, do các tác giả người Việt (trong nước hoặc nước ngoài) viết, KHÔNG CHỊU SỰ KIỂM DUYỆT.
THÔNG BÁO
(Về việc các tài khoản của NXB Tự Do bị khóa)
Bạn đọc thân mến,
Trong vòng một tháng vừa qua, từ ngày 02/7/2019 đến ngày hôm qua 01/8/2019, phía an ninh đã can thiệp và khóa của chúng tôi 3 tài khoản ngân hàng.
Điều trớ trêu là họ chỉ khóa chiều rút tiền ra, trong khi chiều nộp tiền vào thì vẫn hoạt động. Nghĩa là, bạn đọc mua sách và các nhà hảo tâm ủng hộ vẫn có thể chuyển tiền vào tài khoản của Nhà xuất bản, song chúng tôi lại không thể rút tiền từ các tài khoản của mình.
Sự việc này cùng với việc shipper của công ty dịch vụ vận chuyển sách bị gài bẫy chứng tỏ an ninh quyết phá cho bằng được các hoạt động xuất bản độc lập. Họ quyết chặn nguồn tài chính giúp duy trì và tái đầu tư cho việc in ấn và phát hành sách.
Nhưng, những việc làm này của bên an ninh sẽ không làm chúng tôi chùn bước. Việc phát hành sách chắc chắn vẫn được duy trì và phát triển.
Chúng tôi mong muốn vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc như suốt thời gian qua.
Nguồn : FB Phạm Đoan Trang, 04/08/2019
__________________
Dear our valued readers and donors,
Since July 2nd until now, three of our bank accounts have been blocked. While deposits can still be made into these accounts, withdrawal is not allowed.
At the same time, one of our shippers has just been trapped and narrowly escaped from an arrest.
It is likely that this banking blockade and entrapping our shipper is not a technical issue but a clear sign of interference by the Vietnamese security agencies, who are willing to go to great lengths to secretly disrupt and destroy legitimate activities by independent publishers, authors and journalists.
In light of these oppressive actions by the government, we kindly ask our sponsors, donors, and readers to stop depositing money into our accounts until further notice.
Nguồn : #nhaxuatbanTuDo, 04/08/2019
Phép thử thứ hai - cũng là một phép thử lớn về mức độ hiện tại cùng tương lai ngắn hạn về đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam - vừa kết thúc.
Đại diện một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam gặp gỡ phái đoàn dân biểu EU ngày 23/2 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Chí Tuyến.
Phép thử thứ hai
Nữ nhà báo Phạm Đoan Trang - tác giả của cuốn sách "Chính trị bình dân" và là đối tượng chính của chiến dịch "triệu tập và câu lưu" của Công an Hà Nội trong nhiều ngày của tháng Hai năm 2018 - đã không thể bị công an khởi tố và tống giam.
Hoàn toàn dễ đoán rằng Bộ công an và Công an Hà Nội rất muốn không chỉ tống giam mà còn đưa ra xử án nặng nề đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, đặc biệt cô vừa nhận được giải thưởng nhân quyền Homo Homini (Từ con người đến con người) năm 2017 do tổ chức People In Need ở Cộng hòa Séc trao tặng.
Vào cuối năm 2016, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an bắt giam vì nhiều bài viết của cô phản đối thảm họa xả thải của Nhà máy Formosa ở 4 tỉnh miền Trung. Đến tháng 3/2017, cô được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vinh tặng danh hiệu "Người phụ nữ can đảm quốc tế" - một phần thưởng tinh thần quý giá và hiếm hoi dành cho các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới. Nhưng chỉ 4 tháng sau đó - tháng Bảy năm 2017 - tòa án của chính thể độc đảng Việt Nam đã lôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra xét xử với mức án đến 10 năm tù giam. Bất chấp phản đối của Mỹ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, mức án này vẫn được giữ nguyên tại phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Cũng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Đoan Trang là một người hoạt động xông xáo và rất sắc sảo trên mạng xã hội, một nhà báo tự do có chuyên môn, một người đả kích không thương tiếc nhiều thói hư tật xấu lẫn các thủ đoạn đàn áp nhân quyền của ngành công an.
Lẽ dĩ nhiên, Đoan Trang nằm trong danh sách bị công an căm ghét và sẵn sàng bắt nếu có cơ hội thuận lợi.
Trong chiến dịch "triệu tập và câu lưu" đối với Đoan Trang vào tháng Hai năm 2018, nhiều dư luận viên thuộc loại "máu thịt" của ngành công an đã reo mừng, tung tin Trang bị bắt và sẽ bị ghép cùng với vụ án "Hội Anh em dân chủ" để bị xử nặng. Tuy nhiên vào ngày cuối tháng Hai, những dư luận viên này im bặt trong sự sượng sùng chua chát không thể nói ra. Đoan Trang vẫn không bị bắt.
Nhưng vì sao công an vẫn không dám bắt Đoan Trang ?
Cần quay lại phép thử thứ nhất vào tháng 11/2017.
Phép thử thứ nhất
Ngày 16/11/2017, ngay sau khi gặp Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu ở Hà Nội để nêu ý kiến về những vấn đề vi phạm nhân quyền trước khi EU tiến hành đối thoại nhân quyền thường kỳ với Việt Nam vào đầu tháng 12/2017, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Công an Hà Nội bắt cóc ngay trước trụ sở của Phái đoàn EU tại Hà Nội.
Từ trước vụ bắt cóc trên, đã có nhiều thông tin của dư luận viên về việc công an đang truy lùng Đoan Trang và rất sẵn sàng việc bắt và tống giam cô. Tuy nhiên đến sáng ngày 17/11, công an đã phải thả Đoan Trang, sau khi tước hết máy điện thoại của cô.
Vụ bắt - thả trên đối với Phạm Đoan Trang là khác hẳn với rất nhiều trường hợp bị bắt cóc nhưng sau đó bị khởi tố và tống giam luôn vào các tháng trước.
Tháng 11/2017 lại là thời điểm tái xuất hiện vài tín hiệu về việc Liên Hiệp Châu Âu (EU) bắt đầu tỏ ra quan tâm trở lại đến cuộc vận động của chính quyền Việt Nam để Việt Nam có thể được tham gia vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA). Một số quan chức cao cấp về ngoại giao của Thụy Điển, Bỉ… đã đến Hà Nội.
Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang Châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm - gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm (chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch) của Việt Nam từ Trung Quốc.
Muốn EVFTA được thông qua, Việt Nam cần có toàn bộ đồng thuận của 27 quốc hội ở 27 nước Châu Âu, mà nếu chỉ một nước không đồng ý thì Hà Nội coi như trắng tay.
Nhưng sau khi Nghị viện Châu Âu tung ra một bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam - mang số hiệu 2016/2755 (RSP) - vào tháng 6/2016, EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.
Phạm Đoan Trang lại là một trong những nhà hoạt động nhân quyền có mối quan hệ rộng với giới chức ngoại giao phương Tây và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế.
Đến tháng Hai năm 2018, đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy giới chóp bu Việt Nam buộc phải nhân nhượng EU, ít nhất trên phương diện "hứa hẹn".
Một bài dịch đăng ngày 23/02/2018 của trang Việt Nam Thời Báo (Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, người dịch Phương Thảo) dẫn nguồn từ trang Borderlex cho biết "Việc EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả", và khẳng định "Phía sau việc trì hoãn này còn có một số lý do chính trị như : ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội, và Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động".
Theo đó, Đại sứ Việt Nam tại EU là Vương Thừa Phong đã tuyên bố rằng Việt Nam đang lên kế hoạch phê chuẩn để thông qua các công ước này vào năm 2019 và 2020. "Chúng tôi tôn trọng cam kết của chúng tôi" - ông Phong nói "như đinh đóng cột" trước giới chức EU.
Borderlex cũng dự doán khả năng sớm nhất nếu thông qua EVFTA là sau cuộc bầu cử EU vào tháng 5/2019.
Lại "vào trước, bắt sau"
Kịch bản "vào trước, bắt sau" hầu như đang tái hiện. Vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã nhún mình giảm đàn áp giới nhân quyền và bất đồng chính kiến để tiếp đón Tổng thống Mỹ George Bush tại Hà Nội, và sang năm 2007 Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), tức được giảm cấm vận kinh tế, đồng thời Việt Nam còn được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chấp thuận cho trở thành thành viên thứ 150. Nhưng chỉ một năm sau đó, từ năm 2008 trở đi, công an Việt Nam liên tiếp gia tăng tống giam người bất đồng như một kiểu "bắt bù".
Hiểu một cách đơn giản, tình hình hiện thời không còn quá thuận lợi cho công an Việt Nam bắt bất đồng như vào nửa cuối năm 2016 và phần lớn năm 2017. Nếu Phạm Đoan Trang bị bắt, chính thể Việt Nam - vốn chỉ còn rất ít tia sáng sau hai năm 2016 và 2017 đàn áp bắt bớ dữ dội giới nhân quyền và sau khi bị Nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017 - sẽ càng tắt ngấm hy vọng để "vận động EVFTA".
Một chủ trương "hạn chế bắt phản động" ngày càng lộ rõ. Khác hẳn với 8 tháng đầu năm của năm 2017 (từ tháng Ba đến tháng Mười) liên tục bắt bất đồng, từ tháng 11 năm đó đến cuối tháng 2/2018, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ bắt một trường hợp nhà giáo Vũ Văn Hùng - thuộc tổ chức xã hội dân sự Hội giáo chức Chu Văn An, nhưng không dám quy vào tội chính trị mà chụp cho cái mũ "cố ý gây thương tích", cho dù đến giờ công an vẫn không hề công bố được "nạn nhân bị gây thương tích" là ai.
Một lần nữa kể từ giai đoạn "vận động TPP" từ giữa năm 2013 đến giữa năm 2016, biểu đồ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam có dấu chỉ chùng bớt. Khoảng thời gian cuối năm 2017, đầu năm 2018 đang có dấu hiệu về việc biểu đồ đàn áp nhân quyền có thể thiết lập vùng đỉnh của nó, để trong năm 2018 cao độ của đường biểu diễn đàn áp này có thể thấp hơn, hoặc thấp hơn đáng kể, so với đỉnh điểm của nó vào năm 2017.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 16/03/2018
Đọc thêm :
Thiếu ràng buộc nhân quyền, FTA Việt Nam-EU gây lo ngại cho giới quan sát
Đoan Trang, Luật Khoa, 09/03/2017
Vào cuối tháng 2 vừa qua, một phái đoàn dân biểu của Quốc hội Châu Âu đã đến Việt Nam để tìm hiểu về tình hình nhân quyền ở đây và đưa ra lời đáp cho câu hỏi : Với tình hình hiện tại, nên hay không nên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU với Việt Nam (EVFTA) ?
Không có cánh cửa nào tươi sáng hơn cho quyền lợi của người lao động Việt Nam. Ảnh : Tuổi Trẻ.
Khi gặp gỡ phái đoàn, đại diện một số tổ chức xã hội dân sự đã nêu một thông điệp rõ ràng để trả lời rằng: Không, với thực trạng nhân quyền Việt Nam và nội dung thỏa thuận hiện nay thì không thể có hiệp định thương mại nào cả.
Vì sao các nhà hoạt động xã hội dân sự lại nói như vậy? Chẳng nhẽ họ không ủng hộ EVFTA, trong khi EVFTA và TPP là hai hiệp định thương mại tự do lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay, xét về thị trường và về phạm vi cam kết?
Nếu hiểu sâu hơn về EVFTA, ta sẽ thấy nó không phải là một cây đũa thần cho nền kinh tế Việt Nam, nếu như nó không được gắn với các điều kiện về nhân quyền. Quan trọng hơn nữa, ta cần nhận ra rằng nếu nhân quyền không được bảo vệ thì sẽ không thể có sự phát triển nào bền vững.
Bị khiếu nại vì thiếu báo cáo đánh giá tác động nhân quyền
EVFTA là một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Quá trình đàm phán bắt đầu từ ngày 26/6/2012 và đến đầu tháng 12/2015 thì hoàn tất. Hai tháng sau, ngày 1/2/2016, văn bản hiệp định được công bố. Hiện giờ nó chỉ còn chờ quốc hội hai bên phê chuẩn là chính thức có hiệu lực.
Có thể nói quá trình đàm phán đã diễn ra rất nhanh chóng, chỉ có điều, ở giữa chừng đã xảy ra một "sự cố": Ngày 30/4/2013, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam thuộc Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIHR, một tổ chức nhân quyền quốc tế lớn) liên lạc với Ủy ban Châu Âu (cơ quan hành pháp của EU) để đề nghị họ tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của EVFTA nhằm đảm bảo rằng EVFTA, nếu được ký kết và thực thi, sẽ không đưa đến việc hai bên nhà nước vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền của họ.
Ủy ban Châu Âu từ chối, đưa ra nhiều lập luận như : EVFTA sẽ đánh giá tất cả các tác động kinh tế, xã hội, môi trường và nhân quyền chung trong một tài liệu ; quá trình đàm phán dựa theo khuôn khổ pháp lý của đàm phán giữa Việt Nam với các nước ASEAN, mà như thế thì chẳng có điều khoản nào yêu cầu phải làm báo cáo đánh giá tác động nhân quyền.
Ủy ban Châu Âu cũng cho rằng báo cáo đó là không cần thiết, bởi vì sau khi ký EVFTA, chắc chắn EU vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam thông qua cơ chế đối thoại, ngoại giao, và tiếp xúc với các nhà hoạt động nhân quyền.
Ngoài ra, Ủy ban Châu Âu còn nêu rõ : Đã có nhiều tiền lệ cho thấy mở rộng thương mại và nâng cao thu nhập sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững, mà phát triển bền vững trong thời gian dài thì sẽ cải thiện nhân quyền. (Đây vốn là một lập luận mà những người ủng hộ quan điểm "kinh tế phải đi trước chính trị" ưa dùng).
Tháng 8/2014, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam bèn khiếu nại vụ việc ra cơ quan thanh tra của EU, Ombudsman.
Ombudsman do Quốc hội Châu Âu bầu ra, gần giống như thanh tra nhà nước hay thanh tra quốc hội. Cái hay của cơ chế này là bất kỳ công dân hay pháp nhân nào của EU cũng có thể gửi khiếu nại tới Ombudsman đề nghị điều tra bất kỳ cơ quan nào của EU về các vi phạm hành chính, chẳng hạn như : có sự phân biệt đối xử, không công bằng, lạm quyền, chậm phản hồi dân, không cung cấp thông tin cho dân…
Đứng đầu Ombudsman hiện nay là bà Emily O’Reilly và đây là người đã thanh tra về EVFTA theo đơn khiếu nại của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam.
Bà Emily O’Reilly, Chủ tịch Ombudsman không có nhiều lý do để hài lòng với thoả thuận giữa EU và Việt Nam. Ảnh : Website Ombudsman.
Không chế tài, không ràng buộc
Đánh giá về EVFTA, một nhà kinh tế Việt Nam – Thạc sĩ Nguyễn Khắc Giang (Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, VEPR) – nhận định : "So giữa EVFTA và TPP, nếu được chọn thì tôi thích chọn TPP hơn vì nó rất cụ thể và nó có chế tài xử lý".
"EVFTA thì có điều khoản về nhân quyền nhưng không có chế tài. Tức là chỉ yêu cầu vậy thôi chứ không đưa ra tiêu chí thế nào thì là đáp ứng được các tiêu chuẩn về nhân quyền, thế nào là đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền lao động".
"Như vậy thì rất khó đánh giá kết quả. Trong khi đó, TPP quy định rất rõ : Trong vòng 5 năm, phải có công đoàn độc lập tách biệt với công đoàn hiện hành ở Việt Nam bây giờ, nếu không sẽ bị xử phạt như thế… như thế…".
Ông Giang nhận xét thêm : "Một hiệp định thương mại tự do, nếu có quy định và chế tài rõ ràng, thì sẽ tạo sức ép lớn hơn để thúc đẩy những thay đổi về thể chế, từ đó tạo ra nhiều tự do hơn về mặt kinh tế cũng như nhân quyền cho người dân và các tổ chức ngoài công lập khác".
Câu hỏi đặt ra là, khi một hiệp định thương mại tự do lớn như EVFTA không có ràng buộc gì về nhân quyền, thì sao? Chẳng nhẽ các điều khoản liên quan đến nhân quyền lại quan trọng đến thế ? Câu trả lời là : Đúng vậy, các điều khoản liên quan đến nhân quyền có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với EVFTA, thậm chí chúng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội.
Ai cũng có thể nói như Ủy ban Châu Âu, rằng mở rộng thương mại tức thì sẽ nâng cao thu nhập cho giới doanh nghiệp và tổng thu nhập của xã hội nhờ đó cũng tăng theo. Kinh tế sẽ phát triển, kéo theo phúc lợi. Nói cách khác, miếng bánh của cả xã hội sẽ lớn hơn và ai cũng được hưởng phần; giới chủ giàu thì người lao động cũng giàu.
Tuy nhiên, vấn đề là ở một đất nước nơi nhân quyền không được bảo vệ, không có gì đảm bảo khi giới chủ giàu thì người lao động cũng giàu, hay thu nhập của nhà xuất nhập khẩu tăng 10 thì lương công nhân cũng tăng 10 hoặc ít nhất là 7-8.
Nhân quyền ở đây chính là quyền của người lao động, được gọi tắt là các quyền lao động. Chúng bao gồm các quyền như : quyền được làm việc, được tự do lựa chọn công việc, được hưởng lương bình đẳng với những người khác nếu công việc như nhau, quyền mặc cả tập thể và đặc biệt, quyền thành lập và tham gia nghiệp đoàn để bảo vệ lợi ích của chính mình.
Chỉ khi các quyền này được đảm bảo thì miếng bánh mà EVFTA mang lại mới có phần cho người lao động Việt Nam. Bằng không, lợi nhuận sẽ chỉ rơi vào tay giới chủ doanh nghiệp, nhất là vào tay các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Những doanh nghiệp này đã tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong một số ngành có thế mạnh xuất khẩu (như dệt may) trong những năm vừa qua, nhằm "đón đầu" một hiệp định thương mại rất lớn là TPP (nay đã "chết lâm sàng" sau khi Mỹ tuyên bố rút).
Nhân quyền cũng còn là quyền lập hội nói chung (không chỉ là thành lập nghiệp đoàn), quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…
Một nghị quyết của Quốc hội Châu Âu vào ngày 17/12/2015 về việc ký Hiệp định khung quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam với EU (1) đã nhận định rằng Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế quyền tự do biểu đạt (cả trên mạng và ngoài đời), tự do báo chí, tự do hiệp hội và tự do tôn giáo, và đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Tuyên bố chung của 11 tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam về EVFTA, ngày 23/2/2017.
"Thiếu các quyền căn bản như tự do hiệp hội để lập nghiệp đoàn, tự do hội họp để đình công, tự do ngôn luận để lên tiếng, làm sao chúng tôi có thể bảo vệ được quyền lợi của người lao động Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu mà bản FTA này góp phần tạo ra ? Làm sao FTA này có thể mang đến lợi ích cho số đông người lao động, thay vì chỉ một nhóm rất nhỏ, nếu nó không tôn trọng các quyền căn bản của người lao động? Tóm lại, nếu không được gắn với các điều kiện nhân quyền, đặc biệt là quyền lao động, chúng tôi dứt khoát phản đối".
Ngay cả thanh tra cũng không hài lòng
Ngày 26/3/2015, Ombudsman ra khuyến nghị yêu cầu Ủy ban Châu Âu tiến hành ngay lập tức báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của EVFTA, dù không có điều khoản nào quy định việc này đi chăng nữa. Ngày 31/7, Ủy ban Châu Âu từ chối khuyến nghị của Thanh tra.
Hai bên tranh luận qua lại. Tuy nhiên, Ombudsman đã chỉ ra một nhược điểm lớn của EVFTA: Nó chỉ có một chương về tác động xã hội và môi trường của hiệp định (chương "Thương mại và phát triển bền vững") mà không có chương nào về tác động nhân quyền. Nó cũng chỉ đề cập chung chung tới các tiêu chuẩn về lao động, mà không mô tả một cơ chế cụ thể nào để thực thi những tiêu chuẩn này, và không đánh giá ảnh hưởng của thương mại và đầu tư lên nhân quyền.
Thanh tra cho rằng EVFTA phải quy định về việc thành lập một hội đồng nhân quyền nhằm đánh giá tác động của hiệp định đối với nhân quyền ở Việt Nam, và có cơ chế giải quyết, bồi thường… nếu xảy ra vi phạm nhân quyền.
"Hội đồng đó phải bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền và các NGO độc lập trong lĩnh vực nhân quyền", "Hiệp định phải xây dựng một cơ chế khiếu nại mà các cá nhân, các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thương mại và đầu tư đều có thể tiếp cận".
Dù vậy, cuối cùng, quá trình đàm phán về EVFTA giữa EU và Việt Nam vẫn kết thúc mà không có báo cáo đánh giá tác động nhân quyền nào được lập. Ngày 26/2/2016, Thanh tra Emily O’Reilly ra kết luận phê bình: "Ủy ban Châu Âu đã không đưa ra được giải thích hợp lý nào cho việc họ từ chối tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền của Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU với Việt Nam, trong khi vẫn tiếp tục đàm phán về Hiệp định. Điều này cấu thành một sự vi phạm hành chính" (2).
Tất nhiên, đối với người dân Việt Nam thì việc Ủy ban Châu Âu vi phạm hành chính không quan trọng bằng việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đã không có điều khoản mang tính ràng buộc nào về nhân quyền và sẽ không bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi nó được thực thi.
Đoan Trang
Nguồn : Luật Khoa, 09/03/2018
Tài liệu tham khảo :
(1) Nghị quyết của Quốc hội Châu Âu vào ngày 17/12/2015 về việc ký Hiệp định khung quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam với EU.
(2) Kết luận phê bình của cơ quan thanh tra Châu Âu (European Ombudsman) về việc Ủy ban Châu Âu không tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền trước khi ký EVFTA.