Chỉ riêng trong hai tháng 9-10/2018 Nhật Bản đã liên tục có những tuyên bố và hành động cụ thể nhằm khẳng định sự gắn bó với quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, luôn cho rằng họ có chủ quyền trên hầu hết vùng biển này.
Tàu chở trực thăng Kaga trong cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương ngày 26/09/2018. Reuters/Kim Kyung-Hoon - Ảnh minh họa
Một điểm nổi bật là Tokyo đã không còn ngần ngại trong việc dùng đến quân đội để thực hiện mục tiêu này. Đối với giới phân tích, rõ ràng là Tokyo đang đẩy mạnh chính sách can dự tích cực vào vấn đề Biển Đông được thủ tướng Shinzo Abe đề xướng từ khi ông trở lại cầm quyền từ năm 2012.
Trong bài phân tích "Nhật Bản đối lập với Trung Quốc tại Biển Đông – Japan versus China in the South China Sea", đăng trên trang mạng báo Nhật Bản Nikkei Asian Review ngày 03/10 vừa qua, giáo sư Yoichiro Sato thuộc Đại Học Ritsumeikan Asia Pacific University đã cho rằng Tokyo đi đúng hướng trong việc mở rộng và khẳng định vai trò quân sự của mình trong khu vực, không để cho Bắc Kinh tự do tung hoành.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cho rằng Nhật Bản cần phải luôn luôn liên minh chặt chẽ với Washington và các đồng minh của Mỹ, mở rộng hợp tác với các nước trong vùng đồng thời phải thận trọng để tránh một trường hợp như Philippines đã bất ngờ chạy theo Trung Quốc dưới thời tổng thống Duterte hiện nay…
Quyết tâm can dự quân sự
Đối với giáo sư Yoshiro Sato, quyết tâm can dự bằng lực lượng quân sự thể hiện rõ nhất trong vụ Nhật Bản cho tàu ngầm xuống Biển Đông vào trung tuần tháng 9 vừa qua, thậm chí còn tham gia tập trận cùng với một đội chiến hạm Mỹ - Nhật đang có mặt trong khu vực.
Đây được xem là một bước dấn thân mới của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông vì theo giáo sư Sato, đó là lần đầu tiên từ Đệ Nhị Thế Chiến mà một tàu ngầm Nhật Bản xuống tập trận ở Biển Đông.
Một số chuyên gia khác được nhật báo The Japan Times ngày 18/09 trích dẫn còn nhấn mạnh đến sự kiện chưa từng thấy là ngay sau cuộc tập trận, chiếc tàu ngầm Kuroshio của Nhật đã ghé thăm hữu nghị cảng Cam Ranh của Việt Nam, một đối thủ khác của Trung Quốc tại Biển Đông.
Mặt khác, giới lãnh đạo Nhật Bản, từ thủ tướng Abe, cho đến bộ trưởng Quốc Phòng Onodera đều loan báo công khai cuộc tập trận tàu ngầm ở Biển Đông, được giới quan sát cho là nhằm chống lại việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
Theo giáo sư Sato, đối với những nước công nghiệp lớn khác có lợi ích an ninh ở cấp độ thế giới, thì sự kiện liên quan đến hoạt động của tàu ngầm Nhật Bản đúng là chỉ đáng nêu lên ngắn gọn. Nhưng đối với Tokyo, đó là một động thái quan trọng trong tiến trình phải nói là rón rén hướng đến một vai trò rộng lớn hơn về quốc phòng mà thủ tướng Abe dứt khoát muốn thực hiện.
Cho dù công cuộc điều chỉnh Hiến Pháp chủ hòa chỉ mới ở trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng ông Abe đã khéo tận dụng một cách đúng đắn những điều khoản luật hiện hữu để bảo vệ lợi ích của Tokyo.
Giáo sư Sato đánh giá là Nhật Bản đã hành động đúng đắn khi cho mở rộng phạm vi hoạt động, từ vùng biển của mình xuống tận Biển Đông, nơi có những tuyến hàng hải mang tính chất sống còn đối với Nhật Bản về năng lượng và kinh tế. Hơn nữa, đối thủ chiến lược đáng gờm của Nhật là Trung Quốc đang đòi chủ quyền trên các vùng biển đảo của khu vực và gia tăng sự hiện diện quân sự. Dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình căng thẳng leo thang là sự cố tàu chiến Trung Quốc và Mỹ xém đụng nhau ngày 30 tháng 9 vừa qua ở vùng đá Ga Ven có tranh chấp.
Nhật Bản cũng có lý khi gắn liền vai trò đang được mở rộng của mình với vai trò của Mỹ, vì rõ ràng là Nhật chỉ có thể đóng góp phụ thêm cho lực lượng Hải quân Mỹ hùng hậu và quyết đoán hơn nhiều.
Hoạt động gia tăng của Hải Quân Nhật phản ánh việc hai đồng minh cùng đẩy mạnh chiến lược hình thành "Khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở", một chiến lược chính trị còn có cả Ấn Độ và Úc cùng tham gia để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.
Mối đe dọa Trung Quốc…
Biển Đông đã trở thành đấu trường nơi mà sự va chạm giữa hai chiến lược hạt nhân của Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Bước đầu tiên mà Trung Quốc đã thực hiện để cải thiện khả năng đánh trả một cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ là đã triển khai tàu ngầm chiến lược ở Biển Đông, hoạt động từ một căn cứ ở đảo Hải Nam.
Duy trì năng lực chống tàu ngầm ở Biển Đông để đối phó với các nỗ lực của Trung Quốc là một nhân tố thiết yếu trong chiến lược của Hải Quân Mỹ, một chiến lược trong đó Nhật càng ngày càng đóng một vai trò hữu ích.
Những thách thức gần đây của Trung Quốc đối với tàu chiến Mỹ và Úc trong những chuyến tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông càng khẳng định tính chất xác đáng của những lời cảnh báo mà Tokyo đưa ra theo đó Trung Quốc là một mối đe dọa chiến lược.
Nhật Bản ngày càng tin chắc rằng Trung Quốc coi Biển Động là lãnh hải của mình. Sự vươn lên của Hải Quân Trung Quốc đang đặt ra một thách thức quân sự ngày càng tăng đối với Mỹ, nhưng trước tiên hết, sức mạnh đó được dùng để ép buộc các quốc gia Đông Nam Á phải chấp nhân đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở các vùng tranh chấp như chung quanh Trường Sa chẳng hạn.
Đáp trả của Tokyo
Trước sự hiện diên ngày càng mạnh của Hải Quân Trung Quốc ở Biển Đông, Nhật Bản đã đáp trả bằng cả phương cách ngoại giao lẫn quân sự.
Từ năm 2010, Tokyo đã luôn công khai chỉ trích Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, kêu gọi một giải pháp thương lượng giữa các bên tranh chấp trong đó có Việt Nam và Philippines.
Nhật đã làm việc cùng với Mỹ và một số quốc gia Đông Nam Á để nêu lên giải pháp này trong nhiều diễn đàn khu vực như Thượng đỉnh Đông Á hàng năm. Nhật cũng hợp tác với các quốc gia vùng eo biển Malacca, một chốt giao thông đường biển quan trọng, để đảm bảo an toàn cho tàu buôn qua lại nơi này.
Tokyo đã đóng góp cho những hoạt động chống hải tặc trong vùng và giúp phát triển mạng lưới tuần duyên đã được mở rộng ra các nước ven bờ Ấn Độ Dương. Nhật đã cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam và Philippines từ năm 2015, cho dù đã từ chối yêu cầu của Philippines về máy bay do thám và chống tàu ngầm P3-C.
Trên bình diện rộng lớn hơn, tàu chở trực thăng Izumo đã tham gia cuộc tập trận Malabar ở Biển Đông cùng với Hải quân Mỹ và Ấn Độ vào năm 2017. Nội dung rèn luyện cũng là tập trận chống tàu ngầm.
Có điều, như ghi nhận của giáo sư Sato, khả năng phòng không giới hạn của những chiếc tàu chở trực thăng Nhật Bản không cho phép Tokyo đơn phương hành động ở Biển Đông trong trường hợp có tranh chấp thực thụ. Ngay cả khả năng triển khai chiến đấu cơ F-35 trên tàu Kaga - đang được thảo luận ở Tokyo - cũng chỉ mang lại kết quả giới hạn mà thôi. Trong khi thì năng lực quân sự của Trung Quốc phát triển nhanh chóng với những căn cứ xây dựng trên các đảo đá tranh chấp ở Biển Đông.
Tuy nhiên các chiến dịch của Mỹ trong vùng – với sự tham gia của Nhật – đã ngăn được việc Trung Quốc chuẩn bị triển khai chiến đấu cơ và oanh tạc cơ tại đây và Trung Quốc đã luôn phản đối hoạt động của Hải Quân Nhật ở Biển Đông.
Hiến pháp hiện hành cho phép hoạt động quân sự của Nhật…
Chính sách năng nổ mới về mặt an ninh của Nhật vẫn được thực hiện trong khuôn khổ Hiến Pháp chủ hòa. Điều 9 được diễn giải lại năm 2014, đã cho phép Nhật Bản tham gia các hoạt động phòng thủ chung, mở đường cho việc hợp tác với Mỹ hay đồng minh của Mỹ như Úc, khi nổ ra chiến tranh.
Theo cách diễn giải mới, phạm vi địa lý của công cuộc hợp tác đã được mở rộng ra "bên ngoài vùng Châu Á-Thái Bình Dương", và phạm vi nhiệm vụ của Quân Đội Nhật Bản không còn giới hạn ở việc "hỗ trợ từ phía sau".
Giáo sư Sato nhận thấy Nhật Bản đã làm đúng khi dấn thân nhiều hơn vào Biển Đông, trong bối cảnh Hải Quân Mỹ không còn duy trì được uy thế thống trị áp đảo do đà vươn lên của Hải Quân Trung Quốc.
Tokyo do đó đang bổ sung vào những chỗ thiếu sót của Mỹ, cả về năng lực lẫn uy tín, vào lúc mà sự nghi ngờ ngày càng tăng về cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Châu Á.
Nhật Bản cũng có lý khi duy trì một sự thận trọng trong việc hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á. Nhật Bản đã tránh không cung cấp các phương tiện tấn công quân sự tinh vi, vì điều này hàm chứa nhiều rủi ro.
Việc chuyển giao vũ khí tối tân có thể gây nên tình trạng bất hòa không mong muốn giữa các quốc gia Đông Nam Á vào lúc mà sự đoàn kết giữa các nước này là điều thiết yếu trong việc chống lại Trung Quốc.
Cũng có nguy cơ một nước chuyển hướng đi theoTrung Quốc, như điều đang xẩy ra với Philippines dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte.
Đối với giáo sư Sato, Nhật Bản có thể tiếp tục mở rộng vai trò của mình tại khu vực Biển Đông mà không bị lệ thuộc vào tranh cãi chính trị trong nước về việc cải tổ Hiến Pháp.
Tokyo có thể yên tâm hành động khi theo đúng nhiệm vụ hỗ trợ và thúc giục Hoa Kỳ tôn trọng các cam kết đối với an ninh hàng hải ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Còn việc đơn phương kết nối với các đối tác địa phương trong vùng Biển Đông thì cần phải được tiến hành thận trọng, đặc biệt là khi cung cấp vũ khí tinh vi.
Tóm lại, Hiến Pháp hiện hành cho phép Nhật Bản tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ, đồng thời ngăn cản không cho Tokyo lún sâu vào những mối quan hệ đầy rủi ro với các đối tác địa phương khó lường.
Mai Vân
Nguồn : RFI, 16/10/2018
Cố vấn an ninh quốc gia : Mỹ sẽ khai thác dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc (RFA, 13/10/2018)
Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton mới đây lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đã lợi dụng trật tự thế giới quá lâu trong khi Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông đồng thời cũng nói đến khả năng Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không. Ông John Bolton không nói cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đòi chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan.
Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton tại một họp báo ở Nhà Trắng, Washington DC hôm 3/10/2018 - AFP
Ông John Bolton nói điều này trong cuộc phỏng vấn của chương trình Hugh Hewitt nổi tiếng của Mỹ hôm 11/10 vừa qua.
Ông John Bolton nói ông cho rằng sẽ có thêm những khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng Biển Đông dù có hợp tác với Trung Quốc hay không. "Họ cần phải biết rằng họ không thể đạt được sự đã rồi tại khu vực này. Đây không phải là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ không bao giờ là một tỉnh của Trung Quốc", Cố vấn An ninh John Bolton nói.
Phát biểu của giới chức cao cấp chính phủ Mỹ được đưa ra sau khi có tin cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch có những phô diễn sức mạnh ở Biển Đông vào tháng 11 tới, trùng hợp với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Philippines.
Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ có kế hoạch thực hiện một loạt các hoạt động ở Biển Đông trong thời gian một tuần để cảnh cáo Trung Quốc và cho thấy sự quyết tâm của Mỹ trong việc đối phó với những hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc tại vùng nước tranh chấp.
Cố vấn An ninh John Bolton cũng nói đến chương trình tự do hàng hải mà Mỹ đã tiến hành ở Biển Đông trong những năm qua để thách thức các đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc ở khu vực này. Ông nói Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ còn tiếp tục cho tàu đi qua khu vực này nhiều hơn trong thời gian tới.
*****************
Trung Quốc sẽ phản đối đàm phán phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và Philippines (RFA, 13/10/2018)
Một chuyên gia về an ninh và chính trị khu vực châu Á cho biết Trung Quốc sẽ phản đối những đàm phán giữa Philippines và Việt Nam về ranh giới trên biển.
Bản đồ cho thấy các vùng đòi chủ quyền của các quốc gia trên Biển Đông - AFP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12/10 cho biết có khả năng Philippines và Việt Nam sẽ tiến hành đàm phán phân định ranh giới trên biển.
Trong bài phân tích được đăng tải trên trang scribd hôm 12/10, Giáo sư Carl Thayer thuộc học viện Quốc phòng Úc viết rằng : "Trung Quốc sẽ phản đối (đàm phán này) vì Trung Quốc đòi chủ quyền đối với tất cả các thực thể và vùng nước tiếp giáp các thực thể ở Biển Đông nằm trong vùng đứt khúc 9 đoạn. Tuy nhiên những đòi hỏi của Trung Quốc không dựa vào Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc ở khu vực Trường Sa. Trung Quốc cũng chưa đưa ra đường cơ sở đối với các đảo nhân tạo mà nước này xây lấp"
Theo Giáo sư Carl Thayer, hai trong số những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây lấp là Subi và Vành Khăn nằm dưới mực nước nên không thể có bất kỳ vùng nước chủ quyền nào. Trong khi đó Việt Nam cũng luôn nói rằng Việt Nam sẽ đàm phán ranh giới biển với các nước khác nếu không có nước thứ ba tham gia.
Vào năm 2016, Toà Trọng tài Quốc tế ở The Hague đã ra phán quyết bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc 9 đoạn, đồng thời khẳng định các thực thể ở Trường Sa không phải là các đảo có thể duy trì được sự sống lâu dài. Điều này có nghĩa là các thực thể ở Trường Sa không thể có vùng đặc quyền kinh tế. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa.
Truyền thông Philippines trích lời Tổng thống Duterte hôm 12/10 nói rằng Manila không hề bỏ qua phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế.
Theo Giáo sư Carl Thayer, việc đàm phán phân định ranh giới trên Biển Đông đã từng diễn ra trong quá khứ giữa các quốc gia. Trung Quốc và Việt Nam cũng đã đạt được thoả thuận trong việc phân định ranh giới ở Vịnh Bắc Bộ. Indonesia và Việt Nam cũng đã đạt được thoả thuận trong phân định vùng thềm lục địa và hiện đang đàm phán về vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn.
Cuối cùng theo Giáo sư Carl Thayer, việc đàm phán thành công giữa Philippines và Việt Nam có thể là một lợi thế cho các nước ASEAN trong việc đàm phán đưa ra văn bản cuối cùng về Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc.
Việt Nam – Nhật Bản ‘tay trong tay’ cùng nhau duy trì hòa bình Biển Đông (Người Việt, 08/10/2018)
Nhật Bản và Việt Nam đồng ý hợp tác với nhau "tay trong tay" để duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Biển Đông, nơi Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Tàu khu trục chở trực thăng của Nhật trong cuộc thăm viếng Phi Luật Tân. (Hình : TED ALJIBE/AFP/Getty Images)
Tuy Nhật Bản không tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông nhưng hàng hóa đi và đến nước Nhật cũng đi qua vùng biển bận rộn nhất thế giới này. Bắc Kinh đã xây dựng 7 bãi đá ngầm cướp của Việt Nam từ thập niên 1980 thành 7 đảo nhân tạo, trên đó là các căn cứ quân sự khổng lồ, mưu toan độc chiếm toàn bộ khu vực.
Bắc Kinh bất chấp chữ ký của mình trên bản Tuyên Bố Ứng Xử trên Biển Đông đã ký với các nước ASEAN đòi hỏi các bên liên quan tranh chấp chủ quyền phải giữ nguyên trạng.
Theo tường thuật trên tờ South China Morning Post (SCMP) về cuộc họp báo tổ chức ở Tokyo hôm Thứ Hai 8/10/2018 cùng với ông thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông đồng hành "tay trong tay" cùng với ông Phúc để nhất định thể hiện một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở, bao gồm cả Biển Đông.
Trong cuộc họp báo, tuy ông Nguyễn Xuân Phúc không nêu tên Trung Quốc nhưng ông đã cùng ông Abe xác quyết nhu cầu bảo đảm hòa bình, an toàn hải hành và phi hành qua khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
"Tôi hoan nghênh các nỗ lực và sự hậu thuẫn của Nhật Bản cũng như các sáng kiến để bảo đảm thịnh vượng kinh tế, tự do thương mại và hải hành phi hành ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương". SCMP dẫn lời ông Phúc.
Ông Nguyễn Xuân Phúc cầm đầu phái đoàn Việt Nam đến Tokyo dự cuộc họp thượng đỉnh hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong và Nhật Bản trong đó gồm cả các nước Cambodia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Dịp này, phía Việt Nam đã gặp riêng Nhật, ký kết một số văn kiện hợp tác.
Việt Nam xuất cảng thủy sản sang Nhật nhưng nhiều lần đã bị cảnh cáo về mức độ an toàn, dư lượng thuốc kháng sinh quá độ. Nhân dịp này, Nhật loan báo viện trợ cho Việt Nam một số trang thiết bị kiểm soát độ an toàn thực phẩm trị giá 11 triệu đô la.
Tháng trước, Nhật Bản cho nhóm tàu khu trục hạm chở trực thăng JS Kaga, tàu ngầm đi trên Biển Đông trong hành trình tập trận chung với các chiến hạm Mỹ và một số đối tác khu vực trên Biển Đông và Ấn Độ Dương qua chương trình kéo dài hai tháng.
Những năm qua, chưa bao giờ chiến hạm Nhật Bản thực hiện các chuyến tuần tra "tự do hải hành" độc lập như Mỹ trên Biển Đông. Tuy nhiên, chiến hạm các loại của Nhật cũng đã nhiều lần đi qua Biển Đông cũng như thăm viếng các cảng ở khu vực, trong đó có Việt Nam.
Thông tấn xã chính thức của Việt Nam tường thuật cuộc họp báo nói trên của ông Phúc với ông Abe viết rằng về vấn đề Biển Đông ông Nguyễn Xuân Phúc xác nhận "hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông ; kiềm chế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, gây xói mòn lòng tin ; ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng các tiến trình ngoại giao, pháp lý ; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có hiệu lực pháp lý".
Lời lẽ này thấy được lập đi lập lại trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các lãnh tụ Hà Nội với nước ngoài.
Cuộc họp giữa phái đoàn ông Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Nhật Abe diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông khi Trung Quốc cho một chiếc khu trục hạm chận đầu chiếc khu trục hạm Mỹ USS Decatur tại khu vực gần đảo nhân tạo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa hôm Chủ Nhật trước. Chiến hạm Mỹ đã phải đổi hướng để tránh va chạm.
Vài ngày trước đó, hai pháo đài bay B-52 cũng đã bay ngang qua Biển Đông và một đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đã tập trận trên biển tại khu vực. Ba biến cố liên tiếp diễn ra trong vòng một tuần lễ trên Biển Đông là một tín hiệu chưa từng có trước đây mà Hoa Thịnh Đốn nhắn gửi tới Bắc Kinh.
Cuối tuần vừa qua, phó tổng thống Mike Pence còn cảnh cáo nước Mỹ "không để bị đe dọa" trên Biển Đông và lực lượng Mỹ tiếp tục hải hành cũng như phi hành qua bất cứ khu vực nào trên thế giới theo luật lệ quốc tế.
Hoa Kỳ cũng như Việt Nam và các nước khác bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo và đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự quy mô trên Biển Đông.
Cuối tuần qua, cũng có tin lực lượng Hoa Kỳ đang chuẩn bị một loạt hoạt động rất lớn trên Biển Đông kéo dài một tuần lễ dự trù trong Tháng 11 tới đây. Tham dự cuộc biểu dương sức mạnh bao gồm cả tàu chiến, máy bay và Thủy quân lục chiến chi tiết thế nào hiện chưa thấy được đề cập, chỉ biết là để cảnh cáo tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. (TN)
*****************
Hàn Quốc loan báo viện trợ hộ tống hạm cho Việt Nam (Người Việt, 07/10/2018)
Hàn Quốc sắp sửa chuyển giao cho Việt Nam, dự trù trong cuối tháng Mười, chiếc hộ tống hạm săn ngầm thứ hai thuộc lớp Pohang được cho nghỉ hưu.
Tàu hộ tống hạm săn ngầm lớp Pohang của Hàn Quốc. (Hình : Wikipedia)
Tờ Đất Việt thuật lời ông Kim Do Hyon, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, loan báo hôm 4 tháng Mười, 2018 khi họ tổ chức kỷ niệm Lễ quốc khánh và Ngày quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Năm ngoái, Hàn Quốc đã viện trợ cho Việt Nam một chiếc lớp Pohang, trọng tải 1,200 tấn và đã được đổi số hiệu thành HQ 18.
Cả hai tàu đều là những hộ tống hạm do Hàn Quốc đóng hồi giữa thập niên 1980 nay họ cho nghỉ hưu và thay thế bằng những chiến ham mới trang bị tân tiến hơn. Các tàu lớp Pohang đã được Hàn Quốc viện trợ từ từ cho một số nước nghèo khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Philippines và cả Ai Cập tại Trung Đông.
Theo Wikipedia, hộ tống hạm săn ngầm lớp Pohang mang số PCC-765 dự trù chuyển giao cho Việt Nam dài 88 mét, chiều rộng 10 mét ; mớn nước 2.9 mét ; trọng tải từ 1,200 đến 1,300 tấn ; vận tốc tối đa 32 hải lý với tầm hoạt động 4,000 hải lý và thủy thủ đoàn 95 người.
Trước khi chuyển giao, lớp tàu Pohang được trang bị 2 khẩu pháo Oto Melara Compact cỡ 76.2 mm cả phía trước và đuôi tàu. Đồng thời còn có 2 hệ thống pháo bắn nhanh 40mm để tiêu diệt các mục tiêu cỡ nhỏ cũng như phòng không, chống máy bay bay thấp và hỏa tiễn chống hạm. Để chống tàu ngầm, lớp Pohang có 2 hệ thống 3 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ Mk 32 cỡ 324 mm. Về hệ thống điện tử, tàu được trang bị radar trinh sát, hệ thống điều khiển hỏa lực, thiết bị ngắm bắn quang học cùng với thiết bị định vị thủy âm (sonar).
Theo tờ Đất Việt, khi Hàn Quốc chuyển giao cho Hải Quân Ai Cập tàu Sokcho (PCC-778) và chiếc Chungju (PCC-762) cho Hải Quân Philippines, các tàu này chỉ bị tháo bỏ duy nhất cụm ống phóng ngư lôi. Tuy nhiên, khi chuyển giao cho Việt Nam chiếc PCC-761 nay mang số HQ 18, tàu chỉ được giữ lại một pháo Oto Melara Compact, 1 pháo Dardo và lắp đặt thêm 1 ụ pháo Sea Vulcan.
Người ta không rõ chiếc tàu sắp giao sẽ được giữ lại những gì và sau này phía Việt Nam phải tự trang bị những gì. Hàn Quốc đã viện trợ cho Việt Nam 3 tàu cảnh sát biển trong đó có một chiếc 1,000 tấn, cũng là các tàu đã được cho nghỉ hưu.
Việt Nam và Hàn Quốc ký kết đối tác chiến lược từ năm 2009 và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN. Các nhà đầu tư Hàn Quốc ào đến Việt Nam mở hãng xưởng sản xuất để lợi dụng giá nhân công rẻ, trong đó nổi tiếng nhất là hãng điện thoại Samsung. Con số thống kê ngoại thương của Việt Nam tốt đẹp hàng năm một phần lớn nhờ cậy vào giới đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc.
Hà Nội còn đang hy vọng chính phủ Hàn Quốc có thể bàn giao thêm một chiếc tàu lớn hơn thuộc lớp Ulsan có trọng tải 2,350 tấn mà đại sứ Hàn Quốc đề cập hồi tháng Ba vừa qua, theo tin báo Soha.
Năm 1975, vào thời điểm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, nền kinh tế thương mại của Hàn Quốc cũng chỉ tương đương như miền Nam Việt Nam. Sau đó, các chính phủ liên tiếp của Hàn Quốc đưa ra các kết hoạch phát triển kinh tế hiệu quả, trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới. Ngày nay họ tự sản xuất được đủ mọi thứ võ khí tối tân từ tàu ngầm, tàu mặt nước cỡ lớn, máy bay chiến đầu, xe tăng, đại bác tự hành mà nhiều phiên bản xuất cảng tới nhiều nước khác. Trong khi đó, Việt Nam thì vẫn còn ngửa tay xin các đồ phế thải. (TN)
Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2018, Mỹ cùng đồng minh liên tục thách thức tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm bảo vệ quyền "tự do hàng hải", đặc biệt là gia tăng tập trận hay đưa tàu chiến vào phạm vi 12 hải lý các thực thể địa lý, do Bắc Kinh kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc điều tàu ngăn chặn. Nhiều nhà quan sát nói đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh cục bộ. Washington hành xử ra sao trước tham vọng của Bắc Kinh trong thời gian tới ?
Trung Quốc xây dựng cả một đô thị ở quần đảo Trường Sa. Trong ảnh, đá Xu Bi, nơi Trung Quốc đã xây dựng 1 phi đạo cùng nhiều cơ sở quân sự. Ảnh chụp ngày 21/04/2017. Reuters/Erik de Castro
RFI xin giới thiệu các phân tích và dự báo nhà nghiên cứu Sean R. Liedman, làm việc tại Center for a New Americain Security (1). Bài viết mang tựa đề "The Evolution of U.S. Strategy in the South China Sea", được đăng tải trong cuốn Great Power, Grand Strategie : The New Game in the South China Sea (2), ra mắt đầu năm nay.
Trước khi nói đến ba kịch bản Hoa Kỳ có thể tiến hành để đối phó với các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhà phân tích Liedman điểm lại các diễn biến của chiến lược Biển Đông của Mỹ đối với Trung Quốc, được đặt trên cái nền quan hệ song phương nói chung từ năm 1949 đến nay. Ông Sean R. Liedman đặc biệt nhấn mạnh đến giai đoạn "vừa cạnh tranh, vừa hợp tác" ("coopetition") của Hoa Kỳ với Trung Quốc, khởi sự từ năm 2001 đến nay.
Tình hình Biển Đông đột ngột căng thẳng kể từ năm 2009, với nhiều hành động gây hấn của Trung Quốc nhắm vào tàu cá nước ngoài, các hoạt động thăm dò của các nước láng giềng như Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế kinh tế, hay việc kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarbourough, nằm hoàn toàn trong phạm vi 200 hải lý của Philippines.
Trung Quốc tận dụng khoảng trống quyền lực quốc tế
Các hành động gây hấn của Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh các quốc gia ven Biển Đông đệ nạp hồ sơ lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc (Commission on the Limits of the Continental Shelf United Nations - CLCS) năm 2009, và nhất là vụ kiện lịch sử của Philippines lên Tòa Trọng Tài Thường Trực Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại La Haye, khởi sự từ đầu năm 2013. Năm 2014, lợi dụng sự vắng mặt của binh sĩ Philippines, Trung Quốc xâm chiếm bãi cạn Second Thomas Shoal.
Tuy nhiên, hành động ghê gớm nhất của Trung Quốc chính là việc bồi đắp và xây cất các công trình có thể dùng cho hoạt động quân sự tại 7 thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa, trong đó ba thực thể, Đá Xu Bi (Subi Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) và Đá Vành Khăn (Mischief Reef), có quy mô lớn nhất, có thể là nơi đồn trú hàng nghìn binh sĩ, với cảng biển, đường bay cho máy bay quân sự lớn, cùng nhiều công trình quân sự kiên cố khác, nơi Bắc Kinh có thể bố trí các tổ hợp tên lửa chống hạm và đất đối không.
Điều đáng lưu ý là các hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo diễn ra dồn dập trong khoảng thời gian hai năm 2014-2015, vào đúng thời điểm mà Tòa Trọng Tài Thường Trực của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị ra phán quyết về vụ Manila kiện Bắc Kinh.
Theo nhiều chuyên gia, hoạt động xây đắp đắp, với tổng diện tích hàng nghìn acre, với tốc độ nhanh chóng như vậy, là chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Việc xây dựng nói trên đã phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái ở nhiều nơi, đến mức không thể hồi phục.
Chính sách Obama : dễ khiến Trung Quốc lấn lướt
Nhà nghiên cứu Sean R. Liedman tóm lược lại phản ứng của chính quyền tiền nhiệm Obama trước các hoạt động bành trướng quy mô lớn của Trung Quốc tại Biển Đông. Cho đến đợt xây cất ồ ạt các đảo nhân tạo, về Biển Đông Washington duy trì một chính sách nhất quán từ 20 năm qua. Đó là kiên quyết chống lại việc sử dụng sức mạnh, hay đe dọa dùng sức mạnh để giải quyết các tranh chấp, yêu cầu các bên liên quan kiềm chế tránh làm tình hình căng thẳng hơn, để bảo đảm an ninh và ổn đinh, bảo đảm tự do hàng hải ở vùng biển huyết mạch của thế giới. Cũng như khuyến khích Trung Quốc trỗi dậy một cách hòa bình. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng tuyên bố không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền đối với các thực thể địa lý trên Biển Đông.
Tuy nhiên, trước các hành động gây hấn quy mô lớn của Trung Quốc trong những năm 2014-2015, chính quyền Obama đã buộc phải thay đổi định hướng. Theo chuyên gia Mỹ, phải ghi nhận là chính sách của tổng thống Obama trong thời gian này, đã có một tác dụng nhất định, cụ thể là đã gây được thiện cảm của nhiều nước ven Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam. Quan hệ hợp tác với Việt Nam hay Malaysia đã được siết chặt kể từ những năm 2013, 2014.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính sách về Biển Đông của người tiền nhiệm Obama được tác giả đánh giá là đã không đủ mạnh, để buộc Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực, bác bỏ hoàn toàn yêu sách chủ quyền của Trung Quốc (theo hình 9 vạch, hay còn lại là đường Lưỡi bò), bác bỏ các hành động xâm phạm quyền chủ quyền của Philippines tại khu vực đặc quyền kinh tế…. Một số trong bốn cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, thời Obama đã không đủ rõ ràng về mục tiêu, nên đã không có tác dụng răn đe với Trung Quốc.
Ngược lại chính sách này cho thấy Bắc Kinh không phải trả giá gì nhiều cho các hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế về biển, vì vậy chẳng khác nào kích thích Trung Quốc được đằng chân lân đằng đầu.
"Nhân nhượng" : Kịch bản thứ nhất
Trong thời gian tới, Hoa Kỳ cần chọn chiến lược nào ? Nhà nghiên cứu Sean R. Liedman chỉ ra ba kịch bản, cùng các điểm mạnh, điểm yếu, cũng như các biện pháp cụ thể để thực thi. Kịch bản thứ nhất mang tên là "Nhân nhượng", có nghĩa là sự nối tiếp chính sách thời tổng thống Obama, mà trong đó, Biển Đông không thực sự là vấn đề trung tâm trong quan hệ Mỹ-Trung.
Theo những người ủng hộ kịch bản này, thì Hoa Kỳ rất cần đến Trung Quốc hợp tác trong các hồ sơ quan trọng khác, như hạt nhân Iran, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, chính sách tiền tệ quốc tế, hay quan hệ với Đài Loan… Mặt khác, Washington cũng phải dè chừng Biển Đông nóng lên có thể kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc. Về mặt quân sự, những người ủng hộ phương án này cho rằng các đảo nhân tạo của Trung Quốc không đáng sợ. Nếu xung đột bùng nổ, quân đội Mỹ có thể dễ dàng vô hiệu hóa các đảo này nhanh chóng.
Chiến lược của Hoa Kỳ trong trường hợp này sẽ là cảnh báo để ngăn chặn các hoạt động quân sự hóa tiếp theo, khuyến khích các thương thuyết song phương để giải quyết bất đồng, hay hỗ trợ các cơ chế đa phương, bao hàm cả Trung Quốc, và nhấn mạnh đến các hợp tác với Trung Quốc trong nhiều hồ sơ lớn khác. Điểm nổi bật của kịch bản này là "tránh mọi nguy cơ đối đầu trực tiếp".
Điểm yếu lớn nhất của tiếp cận này, theo tác giả, là sẽ làm cho luật pháp quốc tế ngày càng trở nên mất thiêng. Trong mọi đàm phán song phương với các láng giềng, bao giờ Trung Quốc cũng đứng ở thế mạnh. Kịch bản này chắc chắn sẽ đi liền với viễn cảnh Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh bành trướng mỗi khi có cơ hội.
"Nguyên trạng" : Kịch bản thứ hai
Kịch bản thứ hai được tác giả gọi là "Nguyên trạng". Điểm cơ bản là công nhân chủ quyền của tất cả các quốc gia ven bờ, dựa trên kiểm soát thực tế hiện nay. Kịch bản này nhiều người coi là "các bên cùng thắng", việc đi lại trên Biển Đông được thực thi theo luật pháp quốc tế.
Các biện pháp thực thi kịch bản bao gồm, việc tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ tự do đi lại, trên biển và trên không. Cổ vũ sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… vào các hoạt động nói trên. Mọi hành động gây hấn mới của Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực.
Bên cạnh các ưu điểm kể trên, theo tác giả, kịch bản này có điểm bất lợi là rất có khả năng sẽ đi liền với việc kích thích hoạt động bồi đắp xây dựng tại tất cả các thực thể địa lý ở Biển Đông, trước ngày thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Bên cạnh đó, việc thương thuyết để đạt được các thỏa thuận là không dễ dàng, và trong thời gian đó, Trung Quốc có thể khai thác để giành nhiều lợi thế về chính trị.
"Khôi phục như trước" : Kịch bản thượng tôn pháp luật
Còn lại một kịch bản thứ ba "Khôi phục như trước" được tác giả coi là, tuy khó thực hiện, nhưng phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế. Đó là buộc Trung Quốc phải khôi phục lại tình trạng trước khi có các hành động lấn chiếm bất hợp pháp của Bắc Kinh. Năm 2017, ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm đó, ông Rex Tillerson, tuyên bố : Thứ nhất, chấm dứt xây dựng đảo, thứ hai, Trung Quốc sẽ không được phép tiếp cận các thực thể này. Kịch bản này, vào thời điểm đó, đã bị truyền thông Nhà nước Trung Quốc phản đối dữ dội, với đe dọa, sẽ có chiến tranh.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Mỹ, Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng thực thi giải pháp triệt để này, mà không buộc phải dùng các biện pháp quân sự. Một trong các biện pháp được nêu ra để thực thi kịch bản này, là trừng phạt có trọng điểm nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến các thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp. Ví dụ như công ty hàng không đảo Hải Nam, các công ty truyền thông như China Mobile, China Telecom, China United Telecom, nơi cung cấp dịch vụ viễn thông, giao thông cho các đảo. Hay các công ty đã tham gia bồi đắp, xây dựng đảo.
Sức mạnh của pháp lý và đoàn kết quốc tế
Hàng loạt biện pháp pháp lý khác có thể dùng để gây áp lực với Trung Quốc, trong đó có tạo sự đồng thuận về ngoại giao quốc tế, buộc Trung Quốc phải thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông… Để thực thi kịch bản này, Hoa Kỳ chắc chắn phải chấp nhận quan hệ với Bắc Kinh sẽ có nhiều rạn nứt, chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc có thể bị kích động, khiến khủng hoảng Biển Đông lan rộng… Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác cần theo sát, để kịp thời đối phó.
Bài nghiên cứu của chuyên gia Sean R. Liedman được công bố đầu năm nay. Thực tế cho thấy một số biện pháp như ông đã nêu ra trong kịch bản thứ ba, như tước quyền tham gia của Trung Quốc vào các hoạt động quốc tế lớn, ví dụ cuộc tập trận đa quốc gia Rimpac mùa hè 2018, đã được chính quyền Donald Trump thực thi. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa rõ chính quyền Mỹ có kiên quyết chọn kịch bản thứ ba, để pháp luật quốc tế được thượng tôn tại Biển Đông hay không ? Và các đồng minh, đối tác khu vực và quốc tế có thái độ như thế nào ?
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 08/10/2018
Ghi chú
1. Ông Sean R. Liedman từng phục vụ 25 năm trong Hải Quân Mỹ, và là người sáng lập, đương kim chủ tịch cơ sở tư vấn hàng hải Eagle Strategy, Inc. Ông cũng từng là trợ lý phó tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Mỹ, phụ trách vùng Trung Đông (CENTCOM).
2. Nhà xuất bản Viện Hải Quân Mỹ (Naval Institute Press), năm 2018.
Biển Đông : Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ngày càng bị thách thức (RFI, 02/10/2018)
Kể từ ngày 02/10/2018, cuộc tập trận thường niên của 5 nước trong khối Ngũ Cường bao gồm Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore bắt đầu diễn ra tại vùng Biển Đông. Nhân sự kiện này, các nước ngoài khu vực đã đưa chiến hạm vào khu vực, một sự kiện được nhiều nhà phân tích cho là sẽ tạo áp lực trên Trung Quốc, nước đã đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, và muốn các nước khác phải xin phép khi đi vào trong khu vực.
Tầu chiến Nhật Bản trong một đợt tham gia tập trận với hải quân Anh ở Ấn Độ Dương, ngày 26/09/2018. Reuters/Kim Kyung-Hoon
Cuộc diễn tập quân sự của nhóm 5 nước trong khối Hiệp Ước Phòng Thủ Ngũ Cường (Five Power Defence Arrangements FPDA) sẽ kéo dài cho đến ngày 19/10, và theo hãng tin Úc AAP, sẽ diễn ra tại Biển Đông.
Điểm mà giới quan sát chú ý là các nước như Úc, New Zealand, và cả Anh Quốc đã loan báo gởi tàu và máy bay đến tham gia diễn tập. Úc chẳng hạn, cho biết sẽ phái hai tàu Hải Quân, 9 chiến đấu cơ F/A-18 Hornet, cùng 4 máy bay quân sự khác đến tham gia. New Zealand cũng góp mặt với khu trục hạm Te Mana, trong lúc chiến hạm Anh Argyll, trên đường đến cuộc tập huấn, đã cùng luyện tập với chiến hạm Nhật Bản ngoài Ấn Độ Dương.
Dĩ nhiên là nội dung thao diễn của các quốc gia trong khối Ngũ Cường không liên can gì tới tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với 4 nước ASEAN quanh Biển Đông, nhưng mật độ cao của chiến hạm ngoài khu vực trong vùng được cho là sẽ làm Trung Quốc bất an, trong bối cảnh Bắc Kinh tự nhận mình là chủ nhân của hầu hết Biển Đông, và luôn luôn dọa nạt nước khác mỗi khi lên án tàu thuyền nước họ đi vào vùng mà Trung Quốc cho là lãnh hải của mình.
Theo ghi nhận của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trong số ra ngày 01/10, bối cảnh hiện nay không mấy thuận lợi cho Trung Quốc và "Bắc Kinh đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng nhiều đối với các yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông", vì các cường quốc lớn ngoài vùng đang càng lúc càng tăng cường sự hiện diện trong khu vực.
Đi đầu vẫn là Mỹ, đã tăng cường các chiến dịch không quân và hải quân để thách thức các "yêu sách quá đáng" của Trung Quốc. Ví dụ rõ nhất là chuyến tuần tra hôm Chủ Nhật 30/09 của khu trục hạm USS Decatur vào bên trong vùng 12 hải lý của đá Ga Ven và Gạc Ma.
Bên cạnh đó, trong khu vực thì Úc, và nhất là Nhật Bản, đều tỏ thái độ ủng hộ việc thực thi quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Ngoài khu vực, phải kể đến các động thái của Pháp và mới đây là của Anh.
Theo SCMP, nhiều chuyên gia phân tích nghĩ rằng trong bối cảnh Hoa Kỳ cứng rắn hơn với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, các đồng minh, đối tác của Mỹ khó có thể đứng ngoài.
Chuyên gia an ninh hàng hải Collin Koh thuộc Đại Học Kỹ Thuật Nanyang tại Singapore nhận định :
"Sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông không phải là điều đáng chú ý duy nhất nữa. Ta có thể thấy rằng các cường quốc khác cũng tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại đây".
Chuyên gia Trung Quốc Ngô Sĩ Tồn, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Nam Hải (tức Biển Đông) của Trung Quốc cho rằng chính thái độ quyết đoán hẳn lên của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền, được các đảo nhân tạo mới bồi đắp ở Biển Đông hỗ trợ, đã khiến Mỹ cứng rắn hơn :
"Điều đó đã gây áp lực lên Mỹ, và Washington đã kêu gọi các đồng minh như Nhật Bản và Anh, thậm chí là cả Úc, cùng tham gia vào việc đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông".
Trọng Nghĩa
****************
Biển Đông : Tàu Trung Quốc bị tố gây nguy hiểm cho tàu Mỹ (RFI, 02/10/2018)
Ngày 02/10/2018, Bắc Kinh đã lớn tiếng đả kích Mỹ "xâm phạm chủ quyền lãnh thổ" Trung Quốc khi cho chiến hạm áp sát hai hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Chiến hạm Mỹ USS Decatur tuần tra Biển Đông. Ảnh chụp ngày 13/10/2016. Reuters
Lời đả kích được đưa ra ít lâu sau khi một chiến hạm Trung Quốc bị phía Mỹ tố cáo là đã có hành vi gây nguy hiểm cho khu trục hạm Mỹ USS Decatur khi chiếc tàu này di chuyển ở vùng Trường Sa hôm 30/09 vừa qua.
Một phát ngôn viên của Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ đã xác nhận với hãng tin Pháp AFP rằng hôm 30/09, chiếc USS Decatur đã tiến hành một chiến dịch "bảo vệ tự do hàng hải" khi đi vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý bao quanh các rạn san hô Ga Ven và Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa.
Khi tàu Mỹ đang di chuyển gần đá Ga Ven thì một khu trục hạm Trung Quốc lớp Lữ Dương (Luyang) đã xông đến một cách "hung hăng", "nguy hiểm và không chuyên nghiệp", chỉ cách mũi chiếc Decatur khoảng 45 yard (tức là 41 mét). Hành vi của tàu Trung Quốc đã buộc tàu Mỹ phải chuyển hướng để tránh va chạm.
Sau đó, chiếc tàu Trung Quốc đã có một loạt thao tác "càng lúc càng hung hăng" và đòi tàu Mỹ phải rời khỏi khu vực.
Về phía Bắc Kinh, lập luận dĩ nhiên khác hẳn. Trong một thông báo vào hôm nay, bộ quốc phòng Trung Quốc đã giận dữ khẳng định trở lại chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, và tố cáo phía Mỹ cho tàu đi vào lãnh hải của Trung Quốc quanh các đảo ở Biển Đông mà "không xin phép", buộc Trung Quốc phải cho tàu ra để yêu cầu rời khỏi khu vực.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde phân tích thêm về những lý do khiến Trung Quốc tức giận :
Giọng điệu của bản thông cáo không thể kém cứng rắn hơn : Bộ quốc phòng Trung Quốc khẳng định rằng việc Mỹ gởi chiến hạm đến vùng Biển Đông đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, và gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ quân sự Mỹ-Trung.
Phải nói là quan hệ Trung-Mỹ trong lãnh vực quốc phòng lúc này đã rơi xuống mức gần như là ngang bằng với quan hệ thương mại : Hôm chủ nhật vừa qua, khu trục hạm Mỹ USS Decatur đã đi được khoảng hơn 10 hải lý trong vùng biển sát một hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông, trước khi bị tàu Trung Quốc xông đến đuổi đi.
Sự kiện đó như một giọt nước làm tràn ly. Đối với chính quyền Trung Quốc, hoạt động này của chiến hạm Mỹ đã cộng thêm vào các phi vụ của oanh tạc cơ B-52 trên Biển Đông và Biển Hoa Đông được Lầu Năm Góc loan báo.
Theo Washington, phản ứng cản trở tàu Mỹ của Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ quyết tâm của Bắc Kinh muốn hạn chế sự tự do đi lại trong một vùng biển chiến lược, nơi hoạt động của nhiều quốc gia khu vực.
Bắc Kinh thì đả kích lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào quân đội Trung Quốc vì đã mua vũ khí của Nga. Trung Quốc cũng chống lại việc Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan.
Hệ quả là cuộc họp an ninh dự trù với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại Bắc Kinh vào tháng 10 này đã bị hủy bỏ.
Trọng Nghĩa
*******************
Tranh chấp Mỹ-Trung lan sang lãnh vực an ninh Biển Đông và Hoa Đông (RFI, 01/10/2018)
Từ ngày tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền đến nay, chưa bao giờ quan hệ Washington-Bắc Kinh lại căng thẳng như hiện nay. Hôm 30/09/2018, một quan chức Hoa Kỳ cao cấp đã xác nhận việc Trung Quốc hủy bỏ một cuộc họp Mỹ-Trung về an ninh đã được lên kế hoạch từ trước. Đây là hành vi trả đũa mới nhất của Bắc Kinh sau một loạt động thái cứng rắn của Washington nhắm vào Trung Quốc, thoạt đầu trong địa hạt thương mại, và trong một vài tuần lễ nay, đã mở rộng hẳn ra để bao hàm cả lãnh vực an ninh quốc phòng, trong đó có vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Chiến đấu cơ Mỹ F-35B đáp xuống boong tàu đổ bộ USS Wasp ở ngoài khơi Biển Hoa Đông ngày 05/03/2018. Michael Molina/U.S. Navy/Handout via Reuters
Đối với nhiều nhà quan sát, sau khi khởi động cuộc chiến tranh thương mại đánh vào hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ, và trước các đòn phản công từ phía Bắc Kinh, tổng thống Mỹ Donald Trump như đã áp dụng chiến thuật "gây sức ép tối đa" để buộc đối phương đàm phán.
Donald Trump mở thêm mặt trận tấn công Trung Quốc
Chính trong chiến thuật – được cho là đã thành công trong trường hợp Bắc Triều Tiên – mà ông Trump đã không ngần ngại mở thêm một loạt mặt trận khác, về mặt ngoại giao, và nhất là trong địa hạt an ninh quốc phòng.
Về ngoại giao, đòn được cho là dữ dội và bất ngờ nhất của tổng thống Mỹ là công khai cáo buộc ngay tại diễn đàn Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 26/09 là Trung Quốc đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2018 để gây hại cho đảng Cộng Hòa của ông.
Trước đó, trong lãnh vực quốc phòng, cũng trong một động thái bất ngờ và cứng rắn lạ thường nhắm vào Bắc Kinh, ngày 20/09, chính quyền Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt quân đội Trung Quốc về "tội" mua vũ khí của Nga.
Gây sức ép bằng Đài Loan và B-52 trên Biển Đông và Hoa Đông
Động thái cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc còn được thấy một cách cụ thể ngay trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, từ Biển Đông lên đến Biển Hoa Đông.
Trước hết là tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan, trên nguyên tắc là đối thủ sát cạnh Trung Quốc.
Bốn ngày sau khi loan báo trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc vì đã mua vũ khí của Nga, vi phạm luật của Mỹ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thông qua quyết định bán cho Đài Loan 330 triệu đô la thiết bị quân sự dùng cho các chiến đấu cơ F-16 và các loại máy bay khác.
Kế đến Quân Đội Mỹ đã cho oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay ngang Biển Đông hôm 25/09, và tham gia tập trận trên Biển Hoa Đông với không quân Nhật Bản, một đối thủ khác của Trung Quốc trong khu vực.
Dù phía Mỹ đã tuyên bố rằng các hoạt động của siêu pháo đài bay của họ chỉ là "bình thường", nhưng các nhà phân tích đều ghi nhận tần suất cao bất thường của các phi vụ B-52 tại Biển Đông : Vào tháng 8/2018, một chiếc B-52 đã thực hiện một phi vụ tương tự ở vùng Biển Đông, hai tháng sau khi khi hai chiếc B-52 khác đã bay gần các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông.
Mặt khác, việc B-52 Mỹ liên tiếp xẻ dọc Biển Đông diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng trong cả lãnh vực thương mại, lẫn trên hồ sơ Đài Loan.
Và ngón đòn mới nhất là cho khu trục hạm USS Decatur, hôm 30/09, tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh hai đảo nhân tạo Gạc Ma và Ga Ven ở Trường Sa (Biển Đông), được Bắc Kinh biến thành tiền đồn quân sự.
Bắc Kinh trả đũa bằng cách cắt đối thoại quốc phòng
Cũng như trong cuộc chiến tranh thương mại, chỉ sau khi bị Mỹ tấn công, Trung Quốc mới có biện pháp trả đũa.
Ngoài các tuyên bố lớn tiếng, hay các bài bình luận dữ dội, Bắc Kinh lần này đã phản ứng thêm bằng cách hủy bỏ một số chương trình đã được dự kiến với Washington, như cấm không cho tàu đổ bộ USS Wasp thăm Hồng Kông, hủy bỏ chuyến thăm Mỹ của tư lệnh Hải Quân Trung Quốc Trầm Kim Long, và mới đây là hủy cuộc đối thoại an ninh từng được dự kiến tại Bắc Kinh với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis.
Trên hiện trường Biển Đông, quân đội Trung Quốc cũng tung chiến đấu cơ và oanh tạc cơ vào những cuộc tập trận bắn đạn thật, dù như thông lệ, không cho biết thời gian và địa điểm của sự kiện.
Nhìn chung, tất cả các quan sát viên đều nhất trí với nhau rằng vào thời điểm hiện tại cuộc tranh chấp thương mại Mỹ Trung đã lan sang những lãnh vực phi mậu dịch.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ : Bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông "bằng mọi giá"
Việc Bắc Kinh chủ động hủy bỏ các cuộc đối thoại an ninh từng được lên kế hoạch với Mỹ đã tạo ra một thái độ quan ngại nhất định về khả năng xẩy ra sự cố do tính toán sai lầm giữa lực lượng hai bên có thể nói là đang gườm nhau tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Trên vấn đề này, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã tỏ rõ thái độ không mấy quan ngại. Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, phát biểu hôm 26/09 vừa qua về những căng thẳng phi mậu dịch nẩy sinh trong quan hệ Mỹ-Trung, ông Mattis cho rằng ông không thấy một thay đổi cơ bản nào trong quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Theo ông, quả là lúc này hai bên đang trải qua một giai đoạn căng thẳng, nhưng đó là điều tất yếu khi hai bên đang học cách quản lý những khác biệt và bất đồng.
Riêng Bộ trưởng bộ Hải Quân Hoa Kỳ, ông Richard Spencer thì tiếp tục lên tiếng bênh vực cho các hoạt động tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông mà Mỹ liên tiếp thực hiện bất chấp những phản đối của Bắc Kinh, cũng như những loại vũ khí phòng không hay chống hạm mà Trung Quốc được cho là đã triển khai tại Trường Sa..
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông Mỹ CNBC ngày 27/09 vừa qua, ông Spencer khẳng định vai trò của Hải Quân Mỹ là sẽ bảo vệ các tuyến hàng hải đi qua Biển Đông "bằng mọi giá" :
Hoa Kỳ, theo ông "sẽ cho chiến hạm qua lại mọi vùng biển tự do được quốc tế công nhận vào mọi lúc để đảm bảo nền thương mại và các tuyến giao thương luôn rộng mở".
Đối với Bộ trưởng Hải Quân Mỹ :
"Nếu Trung Quốc hòa nhập vào thế giới và công nhận các quy tắc và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, thì quan hệ Mỹ-Trung sẽ tuyệt vời. Những nếu họ chọn việc sử dụng luật lệ của riêng họ và cách hiểu của họ về thương mại và bảo vệ không gian của họ, chúng ta sẽ phải có một cuộc thảo luận với họ trên các điểm đó trong tương lai".
Cho đến nay, Trung Quốc luôn cho là hầu như toàn bộ Biển Đông thuộc chủ quyền của họ, bất chấp các tuyên bố chủ quyền của nước khác. Họ cũng biện minh rằng các cơ sở của họ ở Trường Sa không nhắm mục tiêu quân sự.
Có điều là, theo kênh CNBC, các thiết bị gây nhiễu và hệ thống tên lửa trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây tại Trường Sa hoàn toàn không có một mục đích nào khác ngoài quân sự.
Trọng Nghĩa
****************
5 nước tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông (RFI, 02/10/2018)
Lực lượng Hải quân của Singpore, Malaysia, Australia, New Zealand và Anh đang tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực Biển Đông từ ngày 2/10 và kéo dài 18 ngày.
Ảnh minh họa - AFP
Mạng báo Thanh Niên vào ngày 2/10 trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Australia cho biết như vừa nêu
Cuộc tập trận mang tên BERSAMA LIMA 18 sẽ bao gồm diễn tập bắn đạn thật và huấn luyện thực tế nhằm nâng cao sự hiểu biết về chiến thuật và quy trình hoạt động của các nước tham gia tập trận.
5 nước tham gia tập trận như vừa nêu nằm trong Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) được ký vào năm 1971.
Bộ Quốc phòng Australia cho biết trong lần tập trận này, Australia điều 9 chiến đấu cơ, máy bay săn tàu ngầm và tiếp nhiên liệu, 2 tàu hải quân và một trung đội lục quân. Ngoài Australia, hiện chưa có thông tin về thành phần tham gia tập trận của 4 nước còn lại.
Trong thời gian gần đây, các cường quốc thế giới đang tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông, thách thức mọi hoạt động trái phép của Trung Quốc tại khu vực này.
Hồi giữa tháng trước, tàu ngầm Nhật Bản lần đầu tiên đã tham gia diễn tập cùng tàu chiến Mỹ ở Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng sau đó lên tiếng kêu gọi Nhật Bản phải tôn trọng các nỗ lực xử lý ổn thỏa những bất đồng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ở vùng nước tranh chấp, kiềm chế các hành động gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực.
Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích các cường quốc thời gian qua đã gây bất ổn cho khu vực khi điều tàu chiến đến vùng nước này.
Trọng Thành
Một loạt chiến hạm của các nước đồng minh với Mỹ tới thăm Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động hải quân chung, trong đó có cả tập trận trên biển, trong bối cảnh Trung Quốc củng cố chủ quyền ở Biển Đông.
Sau Nhật, Hàn Quốc, Anh, New Zealand, chiến hạm Canada HMCS Calgary cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày từ 26 tới 30/9.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Canada dẫn lời chỉ huy tàu, ông Blair Saltel, nói rằng "Việt Nam là cơ hội cho Calgary làm việc với cộng đồng địa phương và thể hiện cam kết rằng chúng tôi là một đối tác quan trọng".
Ông Saltel nói thêm rằng "điểm nổi bật trong chuyến cập cảng này là việc chúng tôi sẽ diễn tập trên biển với Hải quân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện mạng lưới đối tác quốc phòng trong khu vực".
Trong khi đó, đại biện lâm thời Robert Bissett của Đại sứ quán Canada ở Việt Nam cũng được trích lời nói rằng chuyến thăm của HMCS Calgary cũng góp phần kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam đồng thời "củng cố sự giao tiếp" giữa hai nước.
Tàu chiến Canada thăm Việt Nam trong hành trình tới nhiều nước đồng minh quân sự khác của Mỹ như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đảo của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nhằm "thúc đẩy sự hiện diện hải quân ở khu vực và hỗ trợ các cuộc thao dượt hải quân quốc tế với các nước đối tác".
"Việc triển khai nhằm củng cố các đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập quan hệ đa quốc gia mới nhằm đạt được khả năng tương tác cao hơn và khả năng phòng thủ tăng cường cho các hoạt động trong tương lai", thông cáo của Bộ Quốc phòng Canada nói về chuyến thăm của tàu HMCS Calgary.
Tàu chiến với khoảng 230 thủy thủ và sĩ quan trên khoang gần đây đã tham dự cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới có tên gọi "Vành đai Thái Bình Dương" ở Hawaii.
Hoa Kỳ hồi tháng Năm đã mời Việt Nam lần đầu tiên tham dự cuộc thao dượt với hơn 20 quốc gia khác, nhưng loại Trung Quốc vì các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Một ngày trước khi HMCS Calgary cập cảng Đà Nẵng, hôm 25/9, tàu hải quân New Zealand Te Mana F77 với thủy thủ đoàn gồm 178 người cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đó không lâu, một tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc với hơn 300 sĩ quan và thủy thủy đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng trong 4 ngày.
Sau đó, một đồng minh quân sự của Mỹ là Nhật Bản đã lần đầu tiên triển khai tàu ngầm Kuroshio tới tập trận ở Biển Đông trước khi tới Việt Nam và cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa.
Cũng trong tháng Chín, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh hôm 3/9 đã cập cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm "đóng vai trò tích cực về an ninh khu vực, tự do hàng hải và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam". Tin cho hay, chiến hạm này trước khi tới Sài Gòn đã tiến gần tới một quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Về động thái này, hôm 20/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng "Việt Nam tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông của các quốc gia phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, đồng thời đề nghị các quốc gia đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào việc duy trì trật tự, hòa bình và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông".
Trong một diễn biến liên quan, theo báo chí trong nước, hôm 15/9, tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam là Gepard 015 – Trần Hưng Đạo đã "bắt đầu thực hiện chuyến đi biển xa nhất với hành trình hơn 5 nghìn hải lý".
Theo kế hoạch, tàu chiến này "thăm và giao lưu với Hải quân Nhật Bản ; tham dự Duyệt binh tàu quốc tế tại Căn cứ Hải quân Jeju Hàn Quốc và Diễn tập hàng hải ASEAN - Trung Quốc tại Trạm Giang, Trung Quốc".
Viễn Đông
***************
Biển Đông : Tàu chiến Mỹ tuần tra sát Gạc Ma và Ga Ven ở Trường Sa (RFI, 30/09/2018)
Các quan chức Hoa Kỳ cho CNN biết, Hải Quân Mỹ, ngày hôm nay, 30/09/2018, đã điều một tàu chiến đi tuần tra sát các thực thể đang có tranh chấp, ở vùng quần đảo Trường Sa, Biển Đông.
Khu trục hạm Mỹ USS Decatur hoạt động tại Biển Đông (Ảnh chụp ngày 28/06/2016)(www.public.navy.mil)
Theo hai quan chức Mỹ, khu trục hạm USS Decatur, được trang bị tên lửa dẫn đường, đã hoạt động trong vùng biển cách cụm đá Ga Ven và đá Gạc Ma chưa đầy 12 hải lý. Hai thực thể này thuộc quần đảo Trường Sa. Việc tuần tra của tàu chiến USS Decatur nằm trong khuôn khổ "các hoạt động bảo đảm tự do lưu thông hàng hải", nhằm khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng quyền lưu thông, tự do qua lại tại các vùng biển quốc tế.
Một quan chức Hoa Kỳ nhấn mạnh với CNN : các hoạt động bảo đảm quyền tự do lưu thông là một thách thức, xem xét lại các đòi hỏi chủ quyền quá mức trên biển và cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc tôn trọng các quyền, các quyền tự do và sử dụng biển cũng như không gian mà luật phát quốc tế bảo đảm cho các quốc gia.
Hoạt động của Hải Quân Mỹ bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải gần đây nhất là vào tháng 05/2018 : hai tàu chiến Mỹ tiến vào trong vùng 12 hải lý của bốn thực thể trong vùng quần đảo Hoàng Sa, ở Biển Đông.
Từ lâu nay, Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc tiến hành quân sự hóa các đảo, các thực thể mà Bắc Kinh bồi đắp thành đảo, tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.
Hồi đầu tuần, các oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ bay qua Biển Đông và Bắc Á. Đây là những khu vực được coi là nhậy cảm đối với quân đội Trung Quốc.
Chính quyền Bắc Kinh đã coi các phi vụ này là những hành động "khiêu khích".
Cuộc tuần tra của khu trục hạm USS Decatur hôm nay, bên trong vùng 12 hải lý của cụm đá Ga Ven và đá Gạc Ma, Trường Sa, chắc chắn sẽ làm Trung Quốc tức giận.
Ngày 26/09, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis khẳng định rằng các hoạt động của không quân và hải quân Mỹ tại vùng biển này không có gì là "khác thường" cả.
RFI tiếng Việt
******************
Biển Đông : Tàu Mỹ tới Gạc Ma, Trung Quốc tập bắn đạn thật (BBC, 01/10/2018)
Một tàu khu trục của hải quân Mỹ hôm Chủ Nhật 30/09 áp sát hai đảo nhân tạo ở Quần đảo Trường Sa, chỉ một hôm sau khi Trung Quốc công bố vừa có hoạt động tập bắn đạn thật ở Biển Đông.
USS Decatur là tàu khu trục lớp Arleigh Burke, có vị trí đóng quân chính là cảng San Diego, California.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức ẩn danh của Hoa Kỳ nói rằng tàu Decatur đã tiến vào trong phạm vi 12 hải lý quanh cặp Đá Gaven - Đá Lạc (thuộc cụm Nam Yết) và Đá Gạc Ma (tên quốc tế là Johnson Reef).
Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp, xây cất tại cả hai nơi này trong những năm gần đây.
Đây là nơi có tranh chấp giữa Trung Quốc với một số nước, trong đó có Việt Nam, và do Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát kể từ 1988.
Trung Quốc sau khi chiếm Gạc Ma từ Việt Nam, đã xây cất nơi này thành đảo nhân tạo. Hình chụp vệ tinh hôm 25/05/2018
Trung Quốc lấy Gạc Ma từ tay Việt Nam sau trận hải chiến 14/3/1988, một cuộc chiến không cân sức khiến 64 lính hải quân Việt Nam hy sinh.
Hoạt động của tàu Decatur là hành động mới nhất trong các nỗ lực mà Washington gọi là nhằm thực thi "quyền tự do đi lại" ở vùng biển chiến lược.
"Chúng tôi thực thi các chiến dịch tự do đi lại thường lệ, giống như việc chúng tôi đã từng làm và sẽ tiếp tục làm", quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh một phần bãi Gaven hôm 25/5/2018 cho thấy có bãi đá này đã được bồi đắp, xây cất kiên cố
Hoa Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và xây cất các cơ sở quân sự trên các đảo ở Biển Đông, và quan ngại rằng việc làm của Trung Quốc sẽ gây cản trở tới quyền tự do đi lại.
Căng thẳng Trung-Mỹ
Việc tàu khu trục Mỹ áp sát vùng biển đảo do Trung Quốc kiểm soát diễn ra vào lúc quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng.
Bắc Kinh và Washington đang trong cuộc chiến thương mại, với cuộc chạy đua từ mỗi bên, đẩy mức thuế quan lên cao đối với các mặt hàng nhập khẩu từ nước kia.
Không chỉ trong lĩnh vực thương mại, cuộc đối đầu còn nổ ra ở các chủ đề khác.
Trong tuần rồi, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh là tìm cách can thiệp vào kỳ bầu cử quốc hội của Mỹ tới đây, khiến tình trạng căng thẳng giữa hai bên càng trở nên nghiêm trọng.
Gần đây, Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Mỹ, muốn một tàu chiến của Hoa Kỳ được tới Hong Kong.
Trong tháng Chín, Bắc Kinh đã hoãn các cuộc thảo luận quân sự chung nhằm phản đối việc Mỹ ra quyết định áp lệnh trừng phạt do Trung Quốc mua các chiến đấu cơ và một hệ thống tên lửa đất đối không của Nga.
Hồi tháng Năm, hai tàu chiến Mỹ cũng tiến sát các đảo trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Bắc Kinh tập bắn đạn thật trên biển
Bắc Kinh luôn tỏ ra tích cực trong việc xác quyết chủ quyền của mình tại vùng biển có tranh chấp và không ngại phô trương sức mạnh.
Trung Quốc trong những ngày cuối tháng Chín đã cho các chiến đấu cơ và các máy bay ném bom tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV tường thuật hôm thứ Bảy 29/09.
Tin này cũng được tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, loan tải trên Twitter trong cùng ngày.
Việc diễn tập được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ cho máy bay ném bom B-52 bay qua vùng biển chiến lược này hai lần trong tuần trước, hành động mà Bắc Kinh gọi là "khiêu khích".
Bản tin ngắn trên CCTV nói rằng hàng chục chiến đấu cơ và phi cơ ném bom thuộc Lực lượng Hải quân dưới quyền Bộ Tư lệnh miền Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập.
Mục tiêu cuộc diễn tập lần này là nhằm thử nghiệm khả năng tấn công, xâm nhập khu vực và thực hiện các cuộc tấn công chính xác trên biển.
*****************
Tàu chiến Mỹ lại đi qua Trường Sa thách thức Trung Quốc (RFA, 30/09/2018)
Tàu khu trục Decatur của Hải quân Hoa Kỳ vừa đi vào vùng 12 hải lý gần Đá Ga Ven và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông hôm Chủ Nhật, ngày 30/9. Hãng tin Reuters trích lời một giới chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết như vậy vào cùng ngày.
Đá Ga Ven do Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa - Courtesy AMTI (CSIS)
Đây là hoạt động gần đây nhất của Hoa Kỳ nằm trong chương trình tự do hàng hải của Mỹ nhằm thách thức những đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong tuần qua, Mỹ cũng hai lần cho máy bay B-52 bay qua Biển Đông làm Trung Quốc tức giận.
Giới chức Hoa Kỳ được Reuters trích lời cho biết Hoa Kỳ đang thực hiện các hoạt động tự do hàng hải thường xuyên như đã làm trong quá khứ và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về động thái mới này của Mỹ.
Theo luật quốc tế, các tàu nước ngoài được đi qua vùng lãnh hải của một nước mà không cần phải xin phép nếu không cố ý. Hải quân Trung Quốc thời gian qua cũng đã tập trận gần Alaska của Mỹ và một số vùng nước khác trên thế giới.
Tuy nhiên, Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn yêu cầu các tàu bè nước ngoài phải xin phép khi đi qua vùng biển nước này kiểm soát.
Gần đây nhất là trường hợp tàu chiến của Nam Hàn khi đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa để tránh bão đã bị phía Trung Quốc phản đối vì không xin phép.
*******************
TV Trung Quốc phát phóng sự chiến đấu cơ tập bắn đạn thật ở Biển Đông (RFI, 30/09/2018)
Chiến đấu cơ và oanh tạc cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông. Một đoạn phóng sự ngắn về sự kiện này được đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV phát ngày 29/09/2018, chỉ vài ngày sau khi máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay qua vùng Biển Đông đang có tranh chấp.
Không quân Trung Quốc luyện tập bắn đạn thật ở Biển Đông. Ảnh do báo Japan Times chụp lại trên truyền hình Trung Quốc. (Capture d'image www.japantimes.co.jp)
Trang Japan Times lược lại phóng sự của CCTV cho biết nhiều máy bay tiêm kích và máy bay ném bom của lực lượng không quân của Hải Quân Trung Quốc thuộc Bộ Chỉ Huy Phương Nam tiến hành tập trận nhằm thử nghiệm kỹ năng của phi công trong việc tấn công, thâm nhập và oanh kích chính xác vào các mục tiêu trên biển. Thông tin cuộc tập trận được Nhân Dân nhật báo đăng lại cùng với nhiều hình ảnh chụp màn hình từ phóng sự của CCTV.
Tuy nhiên các nguồn tin Trung Quốc không cho biết cuộc tập trận nói trên diễn ra vào lúc nào.
Đây có thể là lời đáp trả cho việc oanh tạc cơ B-52 của Mỹ bay qua vùng Biển Đông hôm 25/09, bị Bắc Kinh lên án là hành động "khiêu khích".
Việc điều B-52 đến Biển Đông được quân đội Mỹ coi như một hoạt động thường kỳ, trong khuôn khổ các chiến dịch tuần tra "bảo vệ tự do hàng hải" (FONOP) cùng các đồng minh.
Tháng 08/2018, một chiếc B-52 đã tiến hành thao dượt tương tự ở vùng Biển Đông. Trước đó, vào tháng Sáu, sau khi hai chiếc B-52 của Mỹ bay gần các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông, ngoại trưởng Trung Quốc đã tuyên bố không một tầu chiến hay chiến đấu cơ nào có thể làm lay chuyển quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Bắc Kinh.
Thu Hằng
****************
Tàu chiến Mỹ tiến gần quần đảo Trường Sa (VOA, 01/10/2018)
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm 30/9 đã tiến gần quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và động thái này nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh tức giận giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng.
Tàu khu trục Decatur.
Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói rằng tàu chiến Decatur đã tiến vào vùng 12 hải lý của bãi đá Gạc Ma và Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa.
Hãng tin An cho rằng đây là nỗ lực mới nhất để chống lại điều Washington coi là chuyện Bắc Kinh giới hạn quyền tự do hàng hải ở các vùng biển chiến lược, nơi hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á hoạt động.
Quan chức Mỹ được trích lời nói thêm rằng "chúng tôi đã thực hiện các hoạt động tự do hàng hải thường xuyên như chúng tôi đã từng làm trong quá khứ cũng như sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai".
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này.
Hoa Kỳ lâu nay đã chỉ trích việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự tại Biển Đông, quan ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng chúng để hạn chế tự do hàng hải.
Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đã vượt khỏi vấn đề thương mại, khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh trong tuần vừa rồi đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Mỹ.
Trung Quốc gần đây bác bỏ đề nghị thăm Hong Kong của tàu chiến Mỹ, và trong tháng này, Bắc Kinh đã hoãn cuộc đối thoại quân sự với Washington sau khi Hoa Kỳ quyết định trừng phạt quốc gia đông dân nhất thế giới vì mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa đất đối không của Nga.
Hồi tháng Năm, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ cũng đã tới gần quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển
Biển Đông : Trung Quốc lên án B-52 Mỹ "khiêu khích" (RFI, 28/09/2018)
Ngày 27/09/2018, bộ quốc phòng Trung Quốc đã lên án oanh tạc cơ Hoa Kỳ B-52 bay qua Biển Đông, đồng thời cáo buộc Washington đang làm xấu đi quan hệ quân sự song phương.
Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ. Reuters/Hankook Ilbo/Yonhap
Trong buổi họp báo hàng tháng, người phát ngôn bộ quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường (Ren Guoqiang) tuyên bố "kiên quyết phản đối hành động khiêu khích của máy bay quân sự Mỹ tại Biển Đông", và Bắc Kinh "sẽ tiếp tục có các biện pháp cần thiết để xử lý một cách hiệu quả". Theo Reuters, phát ngôn viên Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ "nhanh chóng sửa chữa sai lầm", "loại bỏ các trở ngại cản trở quan hệ song phương phát triển lành mạnh". Ông Nhậm Quốc Cường cũng để ngỏ khả năng chuyến công du dự kiến của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, từ nay đến cuối năm, có thể bị hủy bỏ.
Quân đội Trung Quốc có phản ứng nói trên, sau khi Không Quân Mỹ xác nhận oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang bom hạt nhân đã hai lần bay qua Biển Đông vào đầu tuần này. Việc điều B-52 đến Biển Đông được quân đội Mỹ coi như một hoạt động thường kỳ, trong khuôn khổ các chiến dịch tuần tra "bảo vệ tự do hàng hải" (FONOP) cùng các đồng minh, tại Biển Đông, nơi Trung Quốc có yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển, và biến nhiều rạn san hô tranh chấp thành các tiền đồn quân sự. Đầu tuần này, bộ trưởng quốc phòng Mỹ một lần nữa lên án việc Trung Quốc tiếp tục củng cố các cơ sở quân sự ở khu vực này.
Cũng trong buổi họp báo này, phát ngôn viên bộ quốc phòng Trung Quốc đã lên án "một số quốc gia ngoài khu vực, trong đó có Anh và Pháp", đưa phương tiện quân sự đến Biển Đông nhân danh bảo vệ tự do hàng hải, cố tình không thừa nhận tình hình tại đây đang trở nên ổn định hơn.
Chiến hạm Anh lại đi qua Biển Đông
Vẫn liên quan đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Reuters cho hay, sau cuộc tập trận với Nhật Bản hôm thứ Tư 26/09, một hộ tống hạm Anh sẽ đi tiếp về vùng biển xung quanh Nhật Bản, xuyên qua Biển Đông. Chiến hạm Anh HMS Argyll sẽ đồng thời làm nhiệm vụ theo dõi thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên.
HMS Argyll là chiến hạm thứ ba của Anh tới các vùng biển Châu Á trong năm nay. Hồi tháng trước việc tàu đổ bộ Anh Albion, trọng tải 22.000 tấn, đi sát khu vực quần đảo Hoàng Sa trong một chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, đã khiến Bắc Kinh phản đối dữ dội.
Trọng Thành
*****************
Mỹ điều B-52 bay qua vùng Biển Đông có tranh chấp (RFI, 27/09/2018)
Bộ quốc phòng Mỹ ngày 26/09/2018 xác nhận đã điều oanh tạc cơ B-52 bay qua vùng Biển Đông có tranh chấp, nơi Trung Quốc xây dựng nhiều đảo nhân tạo và biến thành tiền đồn quân sự.
Ảnh minh họa : Oanh tạc cơ B-52 của Hoa KỳAFP PHOTO / JUNG YEON-JE
Trung tá David Eastburn, phát ngôn viên bộ quốc phòng Mỹ giải thích, nhiều chiếc B-52 đã bay qua khu vực này để "tham gia một hoạt động quân sự chung thường xuyên tại biển Hoa Đông" với Nhật Bản hôm thứ Ba 25/09. Những chiếc B-52 của Mỹ, được tiêm kích Nhật Bản hộ tống, đã bay trên không phận giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Hoạt động quân sự chung này được thực hiện trong khuôn khổ mà Hoa Kỳ gọi là "sự hiện diện liên tục của oanh tạc cơ" trong khu vực. Đó là những hành động nhằm xác quyết sự hiện diện của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương, theo như giải thích của một quan chức Lầu Năm Góc, xin ẩn danh.
Vẫn theo trung tá David Eastburn, đầu tuần này, nhiều chiếc B-52 cũng đã "bay qua vùng không phận quốc tế ở Biển Đông" trở về căn cứ Diego Garcia tại Ấn Độ Dương.
Theo AFP, các hoạt động quân sự này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng vì xung đột thương mại. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis trấn an là các hoạt động quân sự vừa nêu không nhằm gây thêm căng thẳng với Trung Quốc.
Cũng trong lĩnh vực quân sự, chiếc Kaga - tầu chở trực thăng lớn nhất của Nhật Bản – ngày 26/09/2018, đã tiến hành một cuộc tập trận với tàu hải quân Anh HMS Argyll ở Ấn Độ Dương và sau đó, tiến về hướng Biển Đông và vùng biển Bắc Á.
Ông Kenji Sakaguchi, chỉ huy lực lượng tự vệ hải quân Nhật Bản (MSDF) khẳng định "Nhật Bản có mối quan hệ truyền thống với Anh Quốc và vì cả hai nước đều là đồng minh thân cận của Mỹ nên cuộc tập trận này là cơ hội để cả hai nước tăng cường hợp tác".
Minh Anh
Khó ai hiểu nổi cách nói của Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam mang chính kiến gì sau một đề nghị không chỉ trịch thượng theo lối bề trên mà còn như thể nắm dao đằng chuôi của Ngoại trưởng Vương Nghị về việc Trung Quốc và Việt Nam ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’, tức khai thác các mỏ dầu khí nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam mà đường lưỡi bò 9 đoạn của Bắc Kinh đã được vẽ sao cho nuốt sạch.
Ngoại Trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.
Dồn dập Trung Quốc !
"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ, hợp tác trên biển theo đúng các quy định và chế định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam, cũng như tôn trọng quyền và lợi ích của các bên liên quan." - bà Lê Thị Thu Hằng ‘đọc bài’ tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20/9/2018, khi báo giới quốc tế đưa ra vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh về việc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển.
Trước đó 4 ngày đã diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ở Sài Gòn, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Cùng với sự kiện trên là việc Bộ Công an Việt Nam bất ngờ thông báo phía Trung Quốc đã viện trợ cho cơ quan này một phòng lab, nhưng không biết để làm gì.
Một số năm trước, đã có dư luận về việc trụ sở mới của Bộ Công an ở Hà Nội đầy ‘rệp’ - bị cho là được cài cắm bởi ‘đồng chí tốt’.
Còn ngay trước Phiên họp hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 là sự hiện hình của một loại ‘rệp’ khác : bằng một thông tư mang số 19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hợp thức hóa việc thanh toán và lưu hành đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, trong bối cảnh đồng CNY về thực chất đã được lưu hành và thanh toán chui nhiều năm ở không chỉ Lạng Sơn, Quảng Ninh mà còn dọc theo duyên hải miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, cù ng lúc được các nhóm lợi ích quan chức ngầm hậu thuẫn theo cách ‘cõng rắn cắn gà nhà’, biến chủ quyền về an ninh tiền tệ của ‘Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ thành một thứ trò chơi rẻ tiền, đầy nhạo báng và vong bản.
Thông tư 19 lại hiện hình chỉ chưa đầy một tuần sau chuyến đi Bắc Kinh không nói rõ lý do của quan chức Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng - người được xem là cánh tay mặt của Tổng bí thư Trọng và đang được xem là ứng cử viên - nếu không phải cho chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 thì cũng là trám vào cái ghế chủ tịch nước vẫn còn hầm hập hơi ẩm của quan chức vừa về suối vàng là Trần Đại Quang.
Rồi sau đó là dồn dập hàng loạt quan chức Trung Quốc đến Việt Nam, bao gồm cả một phó thủ tướng và chánh án tòa án tối cao…
Những nỗi nhục và ‘tối hậu thư’ của Vương Nghị
"Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thòng thêm.
Nhưng rốt cuộc, chính thể Việt Nam có dám ‘tiến ra biển lớn’ hay sẽ chấp nhận xuống thang ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc’ ?
Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm liên tiếp, Vương Nghị trịch thượng và sỗ sàng phát ra ‘tối hậu thư’, liên quan đến số phận treo niêu của các mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh và Lan Đỏ, chưa kể những mỏ khác.
Lần đầu tiên Vương Nghị - thay mặt cho Tập Cận Bình - đòi hỏi Việt Nam ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’ là tại Hà Nội vào cuối tháng Ba năm 2018, sau "nỗi nhục Bãi Tư Chính" đã xảy ra đến hai lần vào giữa năm 2017 và đầu năm 2018.
Bãi Tư Chính lại là một nỗi nhục sạm đen của một chính thể đã lao vào buổi tối trời.
Tháng Bảy năm 2017, hải quân Trung Quốc đã gây sức ép ở quần đảo Trường Sa và Bãi Tư Chính khiến Việt Nam phải muối mặt yêu cầu Repsol - một công ty Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam - câm lặng rút khỏi dự án Cá Rồng Đỏ ở khu vực mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam". Sau vụ bỏ chạy không dám ngoái cổ ấy của liên doanh dầu khí Việt Nam - Tây Ban Nha, đã có tin quốc tế xác nhận ý đồ của hải quân Trung Quốc là có kịch bản tấn công quân sự, đặc biệt khi ‘bạn vàng’ này đã đưa cả một giàn phóng tên lửa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 2016.
Vào năm 2017, khoảng gần 2 tháng sau khi nổ ra vụ Bãi Tư Chính lần đầu tiên, một viên tướng Trung Quốc là Phạm Trường Long - Phó chủ tịch Quân ủy trung ương - đã đến Hà Nội. Khi đó, tin tức từ giới truyền thông quốc tế tiết lộ là Phạm Trường Long đã đòi Việt Nam hủy bỏ hoạt động dò tìm dầu khí tại các lô 118 (ngoài khơi Quảng Nam - Quảng Ngãi) và lô 136-3 (đông nam Vũng Tàu 200 hải lý). Những lô dầu khí này hoàn toàn nằm trong vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại bị vạch chủ quyền hình "Lưỡi Bò" của Trung Quốc vắt chéo qua. Nhưng sau khi bị giới chóp bu Việt Nam phản đối, tướng Phạm Trường Long đã bỏ về thẳng mà không ở lại dự "giao lưu quân đội Việt - Trung".
9 tháng sau "nỗi nhục Bãi Tư Chính" lần đầu, nỗi nhục lần thứ hai đã xảy ra ở cùng địa điểm. Vào tháng Tư năm2018, một lần nữa Repsol vội vàng tháo chạy khỏi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ. Lần thứ hai phép thử lấy tiền trong túi quần của mình đã không thành công. Chính thể Việt Nam đã rơi vào cảnh nạn bĩ cực đến mức dù quá muốn khai thác dầu khí ngay trong vùng chủ quyền của mình cũng phải bó tay. Cũng vẫn do sức ép không hiểu đến mức độ nào của Trung Quốc.
Đến lúc đó, thay vì tiếp tục "can đảm bám biển, "bản lĩnh Việt Nam" tiếp tục thể hiện bằng cơ chế "tự xử" : nếu ở "nỗi nhục Bãi Tư Chính" lần đầu, Petro Vietnam có thể phải bồi thường cho Repsol khoảng 36 triệu USD - kinh phí mà Repsol đã phải bỏ ra để thăm dò dầu khí, thì đến tháng Ba năm 2018, con số bồi thường nghe nói lên đến 200 triệu USD.
Nhưng vẫn chưa hết, và còn lâu mới hết câu chuyện vừa hài hước vừa cay đắng này.
"Đôi bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên biển" - Vương Nghị đã nói trắng ra như thế ngay tại Hà Nội.
Bản chất của những va chạm giữa hai chế độ "anh em" rốt cuộc chỉ là dầu khí và quyền được khai thác dầu khí. Chắc chắn là khi đưa ra yêu sách trên, các chuyên gia phân tích tâm lý chính trị ở Bắc Kinh đã nắm rất rõ tinh thần "văn dốt võ nhát" và "chưa đánh đã chạy" của một số quan chức cao cấp ở thượng tầng chính trị Việt Nam.
Vẫn nỗi nhục hàng hai Việt - Trung
Sau vụ Repsol và nỗi nhục Cá Rồng Đỏ, chính thể độc đảng ở Việt có vẻ ‘khôn ra’ khi tìm cách dựa dẫm vào Công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft để khoan giếng LD-3P, thuộc mỏ khí ngoài khơi Lan Đỏ ở Lô 06.1, cách phía đông nam Việt Nam 370 km.
Nhưng ‘cái khó lại ló cái ngu’. Ngay cả Rosneft của người Nga cũng đang có thể rơi vào tình trạng cám cảnh như Repsol của Tây Ban Nha khi bắt đầu bị Trung Quốc gây sức ép buộc phải rời bỏ mỏ Lan Đỏ.
Một thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính, mỏ Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, và mỏ Lan Đỏ là một số ít tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt.
Chính thể Việt Nam, cùng nền ngân sách đang rơi vào cảnh suy kiệt mà chỉ còn trông chờ vào thói đè đầu dân chúng để tróc thuế và khai thác nguồn tài nguyên gần như duy nhất còn lại là dầu khí, lại đang lâm vào bi kịch không những phải ‘giương cờ trắng’ tại mỏ Cá Rồng Đỏ và mỏ Cá Voi Xanh, mà còn phải ‘quy hàng thiên triều’ ở mỏ Lan Đỏ.
Trong cơn túng quẫn ngân sách và bế tắc khai thác dầu, rất có thể chuyến công du Nga của Tổng bí thư Trọng vào tháng Chín năm 2018 đã nhằm mục đích thúc giục Nga cần mạnh mẽ hơn trong kế hoạch khai thác mỏ Lan Đỏ. Tuy nhiên sau chuyến đi này, đã chẳng có bất kỳ tín hiệu khả quan nào cho ý đồ Việt nam muốn tránh thoát âm mưu ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’ của Tung Quốc. Dường như Putin đã đưa ra một lời khuyên nước đôi, để khi Nguyễn Phú Trọng trở về, đối sách của Việt Nam vẫn còn nguyên trạng hàng hai với Trung Quốc.
Hẳn đó là nguồn cơn vì sao giọng điệu của Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam - vẫn thường bị dư luận ví von với hình ảnh ‘con vẹt’ - lại luôn lập lờ nửa trắng nửa đen về một bi kịch phải tìm cách ăn vụng ngay trong xó bếp nhà mình.
Dù ‘công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982’ vẫn là cụm từ được Bộ Ngoại giao và giới chuyên gia ‘bảo vệ chủ quyền’ của Việt Nam lặp đi lặp lại không biết chán, nhưng liệu cả Bộ Chính trị và 200 ủy viên trung ương đảng có dám chường mặt ra để khai thác dầu khí ? Hay lại ‘huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc’ như cách hô hào của thủ tướng bị xem là ‘phá chưa từng có’ - Nguyễn Tấn Dũng - và được di truyền cho các đời quan chức sau này vào bất kỳ khi nào chính quyền cần tróc thuế dân, mị dân và đàn áp dân theo cách ‘hèn với giặc, ác với dân’ ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/09/2018
Thời sự Châu Á đáng chú ý với bài "Hai nước Triều Tiên hướng tới hòa dịu", trên Le Monde. Khi tập trung vào vấn đề hạt nhân, người ta có nguy cơ lãng quên một yếu tố tác động đến các cuộc đàm phán trong tương lai : đó là sự xích lại gần nhau giữa hai nước Triều Tiên.
11111111111111111111111
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đi dạo sau bữa ăn trưa. Ảnh do KCNA công bố ngày 21/09/2018 Reuters
Cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều 3 vừa qua tại Bình Nhưỡng cho thấy rõ hình ảnh về sự hòa giải giữa hai miền, và ít kết quả cụ thể trong hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, trong quan hệ Liên Triều, hai nước đạt được một bước tiến quan trọng : đó là việc ký kết một thỏa thuận về quân sự nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Cũng trong thượng đỉnh Liên Triều 3, hai bên còn ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế đầy hứa hẹn. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, mọi bước tiến trong lĩnh vực hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo giải thích của báo Le Monde, thỏa thuận quân sự Liên Triều thể hiện quyết tâm của hai nước muốn từng bước tái lập hòa bình trên bán đảo.
Cho đến nay, Hoa Kỳ chưa chấp thuận ký một hiệp định hòa bình vì đây là phương tiện gây áp lực buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Mặt khác, Washington lo ngại là sau khi ký hiệp định hòa bình, chế độ Bình Nhưỡng sẽ đòi giải thể bộ chỉ huy quân sự Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm theo dõi, bảo đảm đình chiến. Thậm chí không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên đòi Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc, làm suy yếu liên minh quân sự của Hoa Kỳ tại Châu Á.
Chính vì con đường hướng tới hiệp định hòa bình bị chặn, Seoul và Bình Nhưỡng tiến hành từng bước nhỏ để làm giảm căng thẳng. Mục tiêu của thỏa thuận quân sự song phương là ngừng đối đầu quân sự, đặc biệt là trong khu vực phi quân sự hóa, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh trên toàn bán đảo và chấm dứt quan hệ thù địch. Thỏa thuận đề ra nhiều biện pháp để thực hiện mục tiêu này.
Báo Le Monde nhấn mạnh đến chính sách ngoại giao khéo léo, thực tế của Hàn Quốc. Tại thượng đỉnh Liên Triều 3 ở Bình Nhưỡng, ký được thỏa thuận quân sự với Bắc Triều Tiên là ưu tiên số một của Hàn Quốc, trước cả các sáng kiến tái thúc đẩy đàm phán về hạt nhân, vì giảm căng thẳng sẽ tạo thuận lợi cho tiến trình phi hạt nhân hóa.
Thỏa thuận về quân sự là kết quả đàm phán công phu giữa các bộ tham mưu của quân đội hai nước. Không dễ dàng gì thuyết phục được các quân nhân đám phán. Theo chuyên gia Cheong Seong-chang, thuộc viện Sejong, ở Seoul, "tỉ lệ được lòng dân của tổng thống Moon Jae-in rất cao, ngăn cản mọi biểu hiện chống đối từ phía quân đội, vốn là thành trì của tư tưởng bảo thủ". Còn ở Bình Nhưỡng, sau các vụ thanh trừng liên tiếp, dường như Kim Jong-un đã nắm trong tay quân đội.
Tình trạng chiến tranh chưa chấm dứt trên bán đảo Triều Tiên, nhưng theo báo Mỹ New York Times, thỏa thuận về quân sự cho thấy quyết tâm của hai chính phủ muốn tự quyết định tương lai của mình. Và mong muốn độc lập, tự quyết này đã được thể hiện rõ dưới thời tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (1998-2003), Ro Moo-hyun (2003-2008) và càng mạnh mẽ hơn với đương kim tổng thống, Moon Jae-in.
Trung Quốc : Gian lận thống kê
Phụ trương Kinh tế và Doanh nghiệp báo Le Monde có bài "Tại Trung Quốc, các tiểu xảo về số liệu thống kê".
Ngày 18/09 vừa qua, nhật báo China Daily cho biết ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa ban hành 20 biện pháp ngăn ngừa và trừng phạt gian lận thống kê. Văn phòng thống kê quốc gia Trung Quốc còn lập ra một ban chuyên trách chống gian lận thống kê.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh thông báo các biện pháp này. Trong các năm 2016, 2017, Trung Quốc đã thông qua nhiều quy định. Thế nhưng, dường như mọi việc không thay đổi. Le Monde trích dẫn câu nói nổi tiếng của cựu thủ tướng Anh Benjamin Disraeli (1804-1881) : Có ba loại nói dối : đó là nói dối, nói dối rất nhiều và thống kê. Đây có thể coi là khẩu hiệu của nước Trung Hoa dưới thời Tập Cận Bình.
Theo tờ báo Pháp, từ lâu, các chuyên gia Trung Quốc tin rằng gian lận và sai lầm trong thống kê có thể ảnh hưởng đến việc tập hợp đánh giá kinh tế, do vậy, họ chuyển sang dùng các chỉ số khác, thí dụ, thay vì theo dõi tổng sản phẩm quốc nội, họ theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu. Thế nhưng, trong tháng Bẩy vừa qua, các số liệu tiêu thụ nhiên liệu do các cơ quan chức trách công bố lại khác hẳn nhau. Hay gần đây hơn, chính quyền ba tỉnh công khai thừa nhận đã gian lận thống kê trong những năm vừa qua.
Theo báo Le Monde, chống gian lận, khai man thống kê không phải là dễ dàng trong một đất nước vốn coi tăng trưởng là ưu tiên tuyệt đối, mỗi quan chức của đảng phải có trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp này, và ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực hơn tất cả các lãnh đạo Trung Quốc trước đó, kể từ thời Mao Trạch Đông. Chính vì thế, Le Monde mỉa mai, cựu thủ tướng Anh Disraeli chưa chết.
Iran : Châu Âu tìm cách lách trừng phạt của Mỹ
Báo Le Monde có bài đánh giá : "Iran : tranh cãi về hiệu quả của cơ chế Châu Âu chống trừng phạt".
Ngày 24/09, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện cao cấp về ngoại giao Châu Âu Federica Moghenini cùng ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ra thông cáo về việc thành lập một "Cơ chế đặc biệt", giúp cho các doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục làm ăn với Iran và tránh được trừng phạt của Hoa Kỳ, ví dụ lập cơ chế trao đổi hàng hóa trực tiếp, không giao dịch bằng đô la Mỹ, mà thông qua các ngân hàng Châu Âu hoặc theo mô hình phòng thanh toán bù trừ…
Tuy nhiên, còn có quá nhiều điểm không rõ ràng trong dự án này. Trước tiên chưa ai rõ là cơ quan phụ trách cơ chế này sẽ được đặt ở đâu, lúc nào thì cơ chế này được thành lập. Chính vì vậy, thông báo thành lập cơ chế đặc biệt mang tính chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Mặt khác, Hoa Kỳ đã lên tiếng đe dọa và sẽ điều chỉnh các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn cơ chế này hoạt động. Ngày 25/09, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đã cảnh cáo : Liên Hiệp Châu Âu nói mạnh nhưng làm yếu. Washington sẽ theo dõi sát cơ chế chưa được thành lập này và không để cho Châu Âu tránh được trừng phạt của Hoa Kỳ.
Các trụ cột trong chính sách ngoại giao của Trump
Đương nhiên, các báo Pháp đều chú ý đến ngày đầu tiên khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với các phát biểu của tổng thống Mỹ và nguyên thủ Pháp. Le Monde chạy trên trang Nhất : "Tại Liên Hiệp Quốc, Macron chỉ trích chính sách uy lực của kẻ mạnh của Trump".
Les Echos nhận định : "Donald Trum bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc khi kết tội Iran". Còn La Croix có bài xã luận "Khi Trump gây cười" và nhấn mạnh, việc mất lòng tin đối với tổng thống Mỹ gây mất ổn định trong quan hệ quốc tế.
Qua phát biểu của tổng thống Mỹ, báo Le Figaro tóm tắt "Năm quy luật trong chính sách ngoại giao của Trump".
Thứ nhất là chủ trương đặt chủ quyền quốc gia lên trên hết. Thứ hai là đơn phương hành động, chứ không co cụm. Thứ ba, là tiền : Donald Trump cân nhắc mọi quyết định trên cơ sở chi phí tốn kém ra sao. Quy luật thứ tư là chính sách ngoại giao của Trump chú trọng đến khu vực thay vì toàn cầu và cuối cùng, ngoại giao cũng như chính sách chung của Donald Trump là trong chừng mực có thể thì đoạn tuyệt với các phương pháp trong quá khứ.
Brexit và Công Đảng Anh
Đại hội Công Đảng Anh và Brexit cũng được báo chí Pháp quan tâm : Libération cho biết "Brexit : cuối cùng Corbyn ló dạng ra khỏi sương mù". Sau hai năm tranh cãi, chia rẽ sâu sắc trong nội bộ, tại đại hội ở Liverpool, Công Đảng Anh kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn, ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về hồ sơ Brexit.
Le Figaro có cùng nhận định này : "Jeremy Corbyn cảm thấy sẵn sàng lãnh đạo và xử lý hồ sơ Brexit". Lãnh đạo Công Đảng Anh tự khẳng định vai trò có thể thay thế thủ tướng Theresa May.
Les Echos nói thẳng : "Brexit : Corbyn đề nghị May nhường chỗ". Trong khi đó, Le Monde cho biết, khi ủng hộ khả năng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit, "Công Đảng Anh không loại trừ việc tiếp tục ở lại Liên Hiệp Châu Âu".
Báo động khẩn cấp về bệnh lao
Báo Le Monde cho biết "Bệnh lao, tình trạng khẩn cấp trên thế giới". Hôm qua, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ở New York, Tổ Chức Y Tế Thế Giới – WHO, lần đầu tiên, đã lên tiếng báo động về quy mô bệnh lao trên toàn cầu và kêu gọi các quốc gia tăng cường đấu tranh phòng chống căn bệnh này.
Theo giới chuyên gia, tình hình hiện nay đáng lo ngại và khẩn cấp vì bệnh lao gây ra nhiều nạn nhân hơn là Sida. Trong năm 2017, khoảng 1,6 triệu người đã qua đời do bệnh này, trong đó có 300 ngàn nạn nhân vừa bị lao vừa bị nhiễm HIV.
Trên toàn thế giới, tổng số người mới mắc bệnh lao chỉ giảm mỗi năm có 2%. Trong số này, có tới hai phần ba là tại 8 quốc gia bao gồm 6 nước Châu Á và 2 nước Châu Phi. Cao nhất là tại Ấn Độ, 27%.
Nếu xu hướng này tiếp tục thì cộng đồng quốc tế có thể không đạt được mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp Quốc đề ra : đó là xóa sổ bệnh lao trên toàn thế giới vào năm 2030.
Trang Nhất báo Pháp
Trang nhất các báo Pháp hôm nay khá tản mạn, nếu như Le Monde chú ý đến phát biểu của tổng thống Emmanuel Macron tại Liên Hiệp Quốc, thì Le Figaro cho biết "Uy quyền của thủ tướng Đức Merkel bị thách thức ngay trong phe của bà". Còn Libération quan tâm đến phương tiện di chuyển mới, đang trên đà phát triển tại Pháp : "Xe trượt – Trottinette – tự do tung hoành".
Trong khi đó, theo báo kinh tế Les Echos, "Chiến tranh giá cả dữ dội trong lĩnh vực viễn thông" ở Pháp. Còn báo Công giáo La Croix có bài "Các linh mục đang ở tâm bão".
Đức Tâm
Tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông : Tokyo thách thức Bắc Kinh mạnh hơn (RFI, 19/09/2018)
Ngày 17/09/2018 vừa qua, chiếc tàu ngầm Kuroshio (lớp Oyashio) của Nhật Bản đã đến Biển Đông tham gia một cuộc tập trận với ba chiến hạm Nhật Bản đang thi hành nhiệm vụ trong vùng. Sau đó chiếc tàu đã ghé thăm hữu nghị cảng Cam Ranh của Việt Nam trong năm ngày. Sự kiện tàu ngầm Nhật xuống tận Biển Đông tập trận là một điều hiếm hoi, nhưng hiếm thấy hơn nữa là bộ Quốc Phòng Nhật Bản lại loan báo công khai hoạt động này, dù biết rằng sự kiện đó sẽ bị Trung Quốc đả kích.
Chiếc tàu ngầm Nhật Bản Kuroshio ở cảng Pearl Harbor (Hawai - Mỹ). Ảnh tư liệu chụp ngày 25/06/2006. US NAVY
Theo một số nhà phân tích, khi làm như vậy, Tokyo muốn gởi đi thông điệp về quyết tâm giúp các nước trong khu vực chống lại các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh.
Nhật báo Mỹ The New York Times số ra ngày hôm nay, 19/09/2018 cho rằng sự kiện tầu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông, rồi sau đó ghé thăm Việt Nam là dấu hiệu cho thấy là Nhật Bản đang càng lúc càng kiên quyết hơn trong việc chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.
Tờ báo Mỹ đặc biệt ghi nhận là đây là lần đầu tiên mà tầu ngầm Nhật được biết là tập trận ở Biển Đông. Cũng đáng ghi nhận là điều mà tờ báo cho là "động thái bất thường" của chính quyền Nhật Bản khi thông báo về cuộc tập trận.
Bộ Quốc Phòng Nhật đã khẳng định rằng cuộc tâp trận không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, nhưng các nhà phân tích đều xem đấy là một thông điệp rõ ràng đối với Trung Quốc.
Ông Narushige Michishita, giám đốc Chương trình Nghiên cứu quốc tế và an ninh tại Viện Nghiên cứu Chính sách ở Tokyo, thừa nhận : "Chúng tôi đang gửi đi tín hiệu để Trung Quốc hiểu rằng họ không thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không hề hấn gì".
Trả lời The Wall Street Journal, một nhật báo khác của Mỹ, chuyên gia Michishita đã giải thích rõ hơn : "Đó là một phần trong một thông điệp chiến lược mà Tokyo muốn gởi đến Trung Quốc và những nước trong vùng…, cho thấy rõ quyết tâm của Nhật Bản trong việc duy trì một sự cân bằng quyền lực" trong vùng.
Đối với chuyên gia Michishita, nội dung tập luyện chống ngầm của Hải Quân Nhật Bản rất có ý nghĩa, vì lẽ Trung Quốc hiện sở hữu một đội tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo.
Bên cạnh việc tập trận, tàu ngầm Kuroshio còn ghé cảng Việt Nam trong một động thái mà New York Times cho là nằm trong những nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố quan hệ với các nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.
Jeffrey W. Hornung, chuyên gia về Nhật Bản tại RAND Corporation, nhận định : "Nhật Bản đang tăng cường và mở rộng quan hệ với các quốc gia có vấn đề lãnh thổ với Trung Quốc".
Đối với ông, chuyến thăm Việt Nam của tàu ngầm Kuroshio, "đang gửi tới Trung Quốc một thông điệp, cho biết là Nhật Bản đang tiếp cận và thúc đẩy hợp tác an ninh với những nước khác".
Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei). Trong thời gian qua, Trung Quốc đã bồi đắp 7 thực thể trong tay họ ở vùng Trường Sa, biến những nơi này thành căn cứ quân sự, gây lo ngại cho các nước trong vùng và ngoài vùng về nguy cơ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông bị đe dọa.
Nhật Bản không có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng cũng như Hoa Kỳ và nhiều nước khác, lại rất quan tâm đến quyền tự do lưu thông. Và trong thời gian qua, Tokyo đã đi đầu trong số các đồng minh của Mỹ nỗ lực giúp các nước Đông Nam Á – cụ thể là Philippines và Việt Nam - tăng cường năng lực trên biển.
Trọng Nghĩa
******************
Abe : Tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông "không nhắm vào nước nào" (RFI, 18/09/2018)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tối 17/09/2018, đã giảm nhẹ tầm mức quan trọng của sự kiện một tàu ngầm Nhật Bản lần đầu tiên tham gia tập trận ở Biển Đông. Ông đồng thời khẳng định quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc vẫn tiến triển tốt.
Chiếc tàu ngầm Nhật Bản Kuroshio trên đường tới cảng Pearl Harbor (Hawai - Mỹ). Ảnh tư liệu chụp ngày 25/06/2006.US NAVY
Theo thông báo của Hải Quân Nhật, ngày 13/09 vừa qua, tàu ngầm Kuroshio trên đường đến thăm Việt Nam, đã tham gia tập trận ở Biển Đông cùng với 5 phi cơ và 3 khu trục hạm. Hãng tin Kyodo cho biết đây là lần đầu tiên một tàu ngầm của Nhật tham gia tập trận ở vùng biển mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ.
Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Asahi TV tối qua, thủ tướng Abe tuyên bố là cuộc tập trận nói trên không nhắm cụ thể vào nước nào. Ông nhắc lại Nhật Bản đã tập trận với tàu ngầm ở Biển Đông trong 15 năm qua, kể cả vào năm ngoái.
Về quan hệ với Trung Quốc, thủ tướng Abe cho biết "gần đây tôi đã họp thượng đỉnh với chủ tịch Tập Cận Bình ở Vladivostok và chúng tôi đã đồng ý sẽ bắt đầu thảo luận về chuyến viếng thăm của tôi ở Trung Quốc". Ông Abe khẳng định quan hệ Trung-Nhật chắc chắn sẽ tăng thêm một nấc mới.
Thủ tướng Nhật đã phát biểu như trên sau khi hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng, trả lời câu hỏi về cuộc tập trận của tàu ngầm Nhật ở Biển Đông, đã yêu cầu "các quốc gia ngoài khu vực" tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực "giải quyết một cách hòa bình vấn đề Biển Đông thông qua đối thoại, tránh những hành động gây phương hại ổn định và hòa bình khu vực".
Thanh Phương
Vài chục chiếc thuyền nhỏ vây quanh mấy chiếc thuyền đánh cá to. Chúng lao vào nhau và rồi ‘củ đậu’ bay, pháo sáng bay, khói và mùi thuốc súng lan đầy mặt biển. Chỉ có điều đây không phải là Biển Đông mà ở vùng Vịnh Somme, ngay ngoài lãnh hải phía Bắc của Pháp.
Vài chục chiếc thuyền nhỏ của Pháp vây quanh mấy chiếc thuyền đánh cá to của Anh.
Hơn 30 tàu nhỏ của Pháp rượt đuổi năm tàu lớn của Anh tới vùng này đánh bắt sò điệp hồi cuối tháng Tám và từ đó tới nay hai bên vẫn đàm phán bất thành nhằm đi tới thoả thuận giải toả căng thẳng. Một dân biểu Anh hôm 13/9 thậm chí còn đòi Hải quân Anh phải hộ tống tàu đánh cá ra khơi. Nhưng chính quyền Anh có vẻ không muốn căng thẳng tăng thêm và nói rằng Pháp chịu trách nhiệm cảnh giới vùng biển đó và họ phải đảm bảo không có xung đột giữa ngư dân hai bên.
Trong số tàu của Anh có liên quan tới cuộc va chạm trên biển, ba tàu từ cảng Peterhead ở tận Scotland và họ phải đi hai ngày rưỡi mới tới vùng biển giáp Pháp. Luật Pháp chỉ cho đánh bắt sò điệp trong vùng biển này từ 1/10 tới 15/5 để sò điệp có thời gian sinh sôi nảy nở. Nhưng luật này chỉ áp dụng với các tàu thuyền của Pháp. Tàu của Anh và các nước EU khác không phải tuân theo và có thể đánh bắt quanh năm. Các năm trước ngư dân Anh và Pháp thường đi tới thoả thuận mà theo đó chỉ có tàu dài dưới 15 mét của Anh mới được đánh bắt tại Vịnh Seine trong khoảng thời gian tàu Pháp bị cấm. Họ sợ nếu tàu lớn của Anh được vào đánh quanh năm thì tới khi tàu Pháp được phép đánh bắt sẽ chẳng còn mấy sò điệp. Tuy nhiên năm nay hai bên không đạt được thoả thuận và các đàm phán từ sau vụ tàu đâm nhau tới giờ vẫn chưa đi đến đâu.
Trong quá trình đàm phán, ngư dân Anh đòi được bồi thường cho khoản thu nhập bị mất từ việc không tới vùng biển giáp Pháp đánh bắt sò điệp. Nhưng phía Pháp nói họ đòi bồi thường quá nhiều và không linh hoạt trong đàm phán, theo báo Financial Times. Báo này cũng nói Hải quân Pháp sẵn sàng tới vùng này để bảo vệ trật tự nếu vẫn còn nguy cơ xung đột giữa tàu cá đôi bên.
Cách phản ứng của hai bên trong vụ này cho thấy họ có mối quan hệ khá bình đẳng và thượng tôn pháp luật. Pháp cấm tàu của mình đánh cá nhưng cũng không ép buộc các tàu nước ngoài phải thực hiện lệnh cấm này. Khi có xung đột, hai bên cũng cố gắng giải quyết theo cách văn minh nhất có thể. Những người đại diện cho người dân có lên tiếng đòi sự bảo vệ của hải quân nhưng chính quyền Anh cho rằng không cần dùng tới những biện pháp leo thang như vậy.
Trong khi đó mới đây tàu chiến Anh chỉ đi ngang vùng biển quốc tế gần Trung Quốc để tới thăm thành phố Hồ Chí Minh đã khiến Trung Quốc giận dữ và lên tiếng phản đối. Hồi tháng 7, Bắc Kinh cũng đã lên tiếng khi Anh tuyên bố sẽ triển hai hai hàng không mẫu hạm tới Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải. Trung Quốc thậm chí còn doạ Anh rằng hiệp định thương mại song phương giữa Anh và Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu Anh cứ giữ cách hành xử như hiện nay ở Biển Đông.
Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu vỏ thép của Trung Quốc đâm thẳng vào khi đang đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam. (ảnh chụp từ TuoiTre)
Còn đối với Việt Nam, đương nhiên Trung Quốc không coi Hà Nội ra gì. Hoàng Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền nay hoàn toàn do Trung Quốc kiểm soát và ngư dân Việt Nam ra đánh cá bị đối xử hết sức tồi tệ, kể cả khi họ đánh cá trên vùng biển quốc tế. Đối với Bắc Kinh, họ mạnh tới đâu biên giới biển của họ ở đó và chẳng có vùng biển nào là vùng biển quốc tế quanh Hoàng Sa cả. Ít nhất là điều này đúng với các tàu thuyền của Việt Nam.
Và lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đưa ra hàng năm không chỉ cho tàu Trung Quốc mà cho mọi tàu thuyền đánh cá trên Biển Đông. Họ chẳng thèm có thoả thuận bồi thường thiệt hại hay tàu nhỏ, tàu to gì hết. Đó là kiểu đối xử cá lớn nuốt cá bé mà thế giới văn minh luôn cố để điều này không xảy ra. Chỉ có điều trong khi Việt Nam muốn Trung Quốc cư xử văn minh và thượng tôn pháp luật, Hà Nội đôi khi lại cũng chẳng làm được điều này với công dân của chính mình. Cho tới khi chính nhà nước Việt Nam còn chưa hành xử văn minh thì họ chỉ có thể thân được với Trung Quốc theo kiểu răng môi mà nếu răng có cắn thì môi cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay mà chịu trận.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 17/09/2018