Đoạn clip ngắn quay cảnh một chiếc Mercedes đang chạy giữa đường bỗng nhiên cái bảng số, có vẻ như được điều khiển bằng thiết bị điện tử nào đó, lật xoay một phát chuyển từ bảng trắng 30F-462.75 thành bảng xanh 80B-4329 đã khiến dư luận một phen dậy sóng. Một loạt bài báo tường thuật sự kiện này cũng đột ngột biến mất trên mạng, theo kiểu "rất thần thánh" hệt như màn ảo thuật kỳ ảo của cái bảng số xe.
Chiếc Mercedes đang chạy giữa đường bỗng nhiên bảng số xoay một phát, chuyển từ bảng trắng 30F-462.75 thành bảng xanh 80B-4329. (Hình trích xuất từ video trên offb.vn)
Cho đến 23g ngày 18/12/2019, bản tin trên tờ Nhà Báo & Công Luận (1) dường như là bài báo duy nhất còn chưa bị "lột" khi tường thuật sự kiện này. Bài báo có đoạn : "Theo tìm hiểu, trên hệ thống đăng ký đúng là có chiếc xe nhãn hiệu Mercedes E250 mang biển kiểm soát 30F-462.75 như trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội. Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe Mercedes E250 có biển số 30F-462.75 "biến hình" biển kiểm soát thành biển xanh khi lưu thông trên đường phố Hà Nội thuộc sở hữu của bà Trương Tuyết N (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe này có số máy : 274920*31502783*, số khung : RLMZF4FX7JV002299, đăng ký và đăng kiểm lần đầu cùng ngày 14/11/2018. Đoạn clip khiến nhiều người thắc mắc chiếc xe Mercedes gắn hai biển kiểm soát nhằm mục đích gì và biển nào là biển thật". Nhân vật "Trương Tuyết N" như trong bài viết của Nhà Báo & Công Luận là ai ? Theo nhiều nguồn tin, đó là Trương Tuyết Nhung, vợ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa !
Clip xe ô tô đổi biển số nhanh như chớp giữa thủ đô
Sự kiện một lần nữa cho thấy Việt Nam đã trở thành miền đất của… "phù thủy" như thế nào. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biến trắng thành đen. Biến phải thành trái. Biến không thành có… Các "phù thủy" ngày càng nhan nhản ở Việt Nam làm được tất. "Phù phép" điểm thi tốt nghiệp trung học lẫn đại học là chuyện nhỏ. Họ còn có thể biến một anh xài bằng đại học giả, như Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc), trở thành thượng tá quân đội. Bệnh viện công "phù phép" thiết bị-vật tư cũ thành mới. Viên chức sở nội vụ tại nhiều tỉnh "phù phép" hồ sơ lý lịch để đưa người nhà vào làm việc tại cơ quan nhà nước. Quan "đầu tỉnh" lẫn quan "đầu xã" "phù phép" chi thu để rút ngân sách bỏ túi riêng… Mới đây, theo Thanh Niên (17/12/2019), một nhân viên tạp vụ tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương thuộc Sở Y tế tỉnh này thậm chí đã được "phù phép" biến thành bác sĩ !
Đặc biệt hơn cả là các vụ "phù phép" biến đất công thành đất tư, biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư… Tại Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng đã "phù phép" để chính quyền Đà Nẵng giao đất Sơn Trà cho người thân. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, CEO Tập đoàn Alibaba Nguyễn Thái Luyện "phù phép" đất nông nghiệp thành đất thổ cư bằng thủ đoạn lập hàng loạt hợp đồng không công chứng, không số giữa những công ty do người nhà mình đứng tên pháp nhân. Tại Sài Gòn, Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc, cựu phó chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đã "phù phép" nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống với nhiều tài sản là dự án bất động sản... để chiếm khu đất vàng Ba Son. Tại Hải Phòng, hàng loạt lô đất trên địa bàn quận Hải An đã bị chính quyền địa phương hợp thức hóa trái phép từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị. Tại Long An, nhiều khu công nghiệp đã được "điều chỉnh" giảm diện tích để chuyển thành đất ở nhằm bán cho các chủ dự án bất động sản với giá cao…
Phải nói là không thể kể hết các vụ "phù phép" dính dáng đất đai và liên quan "quyền sở hữu và chuyển mục đích sử dụng đất đai" trong các vụ án "ăn đất" xảy ra hàng chục năm nay. Điều "thần thánh" nhất liên quan các vụ "phù phép" đất đai là có không ít trường hợp sau khi bị báo chí phanh phui, một số viên chức không những không bị… "kiểm điểm" mà còn được thăng chức ! Sau ròng rã 10 năm điều tra và sau khi Thanh tra tỉnh Bắc Giang đưa ra bản kết luận cho thấy hai viên chức ở huyện Lục Ngạn chơi trò "phù thủy" ăn đất, hai ông này vẫn được thăng chức cao hơn (La Văn Nam được thăng chức Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lục Ngạn ; và Cao Văn Hoàn được thăng chức Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Lục Ngạn) !
Nhắc đến chuyện "phù phép", tôi nhớ đến một vụ có dạo từng làm báo chí Sài Gòn nhốn nháo. Vì nhà gần đó nên tôi thường đi ngang khu vực ấy. Đó là một khu đất khổng lồ, gần Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, thuộc quản lý Quân khu 7 sau 1975. Một ngày nọ, khu đất bỗng được dựng tôn cao che kín mít. Chẳng ai biết bên trong đó đang làm gì. Đất của quân đội. Đố ai dám tò mò. Thế rồi ngày kia, khi các tấm tôn che được hạ xuống, mọc lên đó là một nhà hàng cực sang, với tên "White Palace" (số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận), như thể nó trồi lên từ dưới đất bằng phép màu vậy. Báo chí rần rần "vào cuộc". Lúc đó người ta mới biết White Palace được xây mà không hề có một mảnh giấy phép xây dựng nào. Thậm chí cái chức năng "kinh doanh ăn uống" của nó cũng không có phép.
Thế rồi ngày kia, khi các tấm tôn che được hạ xuống, mọc lên đó là một nhà hàng cực sang, với tên "White Palace" (số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận), như thể nó trồi lên từ dưới đất bằng phép màu vậy.
Ngày 6/12/2007, tờSài Gòn Giải Phóng (2) viết rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh "sẽ xử lý nghiêm sai phạm" vụ xây trái phép của White Palace. Một ngày sau, tờThanh Niên (3) cho biết : "White Palace thực hiện đúng quy định về xây dựng của Bộ Quốc phòng" ! Ngày 9/12/2007, VnExpress (4) loan tin : "Công trình White Palace làm cơ quan chức năng lúng túng". Ngày 10/12/2007, tờTuổi Trẻ (4) viết "Trung tâm tiệc cưới White Palace bị tạm ngưng hoạt động". Bài báo của Tuổi Trẻ về chuyện "ngưng hoạt động" của White Palace là bài báo cuối cùng trước khi vụ việc được ngưng vĩnh viễn. Báo chí không còn được nói về vụ xây trái phép của White Palace. Nhà hàng này đến nay đã trở thành địa điểm quen thuộc và nổi tiếng chuyên tổ chức tiệc cưới và các sự kiện sang trọng đình đám của giới giải trí lẫn doanh nghiệp. Chẳng tờ báo nào "bàn" vụ này nữa. Đất của Quân khu 7. Bộ Quốc phòng quản lý. Ở đó không chỉ có cọp để mà hó hé vuốt râu. Ở đó còn có "thần thánh". Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là "cái đinh" gì. Bản thân Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhung nhúc "thần" với "thánh", đặc biệt "ông thần" Lê Thanh Hải.
Ở đất nước này, sự tồn tại của "thần thánh" và những màn "phù phép" của "thần thánh" đang ngày càng được mặc nhiên xem như là chuyện "bình thường". Tất cả đều diễn ra công khai, hệt như màn "biểu diễn" ngoạn mục "lật" đổi bảng số xe giữa ban ngày ban mặt của Trương Tuyết Nhung, vợ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa.
Đất nước đã không biến thành "xứ sở thần tiên" bởi những màn "phù phép". Thần dân của xứ sở này đang lãnh hậu quả những trò gian lận từ bọn phù thủy được quyền "phù phép" và "hô biến" mọi thứ, đặc biệt khả năng biến đất nước thành một chốn nghịch ngược với cái gọi là "thiên đường".
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 19/12/2019
(1) https://congluan.vn/kinh-ngac-xe-sang-mercedes-bien-hinh-tu-bien-trang-sang-bien-xanh-post71703.html
(2) https://www.sggp.org.vn/se-xu-ly-nghiem-sai-pham-308069.html
(4) https://vnexpress.net/thoi-su/cong-trinh-white-palace-lam-co-quan-chuc-nang-lung-tung-2095320.html
(5) https://tuoitre.vn/trung-tam-tiec-cuoi-white-palace-bi-tam-ngung-hoat-dong-233350.htm
TờSan Diego Union Tribune (14/10/2019) cho biết, chính quyền thành phố San Diego (California) vừa chấp nhận bồi thường 1,25 triệu USD cho đương đơn Van Nguyen vì những thiệt hại mà ông ta gánh chịu do tai nạn lúc đi xe đạp và vấp ngã "ngoài ý muốn"…
Bản tin trên tờ San Diego Union Tribute. (Hình : Trích xuất từ sandiegouniontribune.com)
Tai nạn xảy ra với ông Van Nguyen vào tháng 11/2016, khi ông đang đi xe đạp thì bị ngã bởi lề đường hỏng, khiến ông bị hất văng khỏi xe và "bị ném vào không trung một cách dữ dội", làm ông bị tổn thương hộp sọ, gãy răng và mặt mày bầm dập. Sau ba năm kiện tụng, ông Van Nguyen không chỉ được thành phố bồi thường 1,25 triệu USD mà ông chủ căn nhà (tên Billy Jean Hart), nơi có rễ cây trồi lên làm hỏng lề đường, cũng phải bồi đền cho mình (số tiền không được công bố). Đây không phải vụ "đi kiện cái lề đường" đầu tiên ở San Diego. Năm 2017, cư dân Clifford Brown đã được bồi thường 4,85 triệu USD trong một tai nạn gần tương tự ông Van Nguyen. Tháng 3/2018, chính quyền San Diego cũng trả 1 triệu USD cho vợ chồng Edward và Mary Jo Grubbs sau khi bà Mary Jo trượt té trên một lề đường mấp mô…
Tháng 9/2018, một số gia đình bị mất người thân trong vụ thảm sát bởi cựu quân nhân Devin P. Kelley cũng đã kiện Không quân Hoa Kỳ vì tội tắc trách, sau khi Không quân thừa nhận họ không báo cáo hồ sơ gây án trong quá khứ của Devin cho các cơ quan hữu trách liên bang. Ngoài việc kiện Không quân, họ còn kiện cả chính quyền Austin (Texas), tội "vô trách nhiệm". "Chính quyền chẳng làm gì cả - đúng nghĩa đen - để giải quyết vụ việc và giúp đỡ các gia đình (có người thân bị giết)". Đó là lý do chúng tôi phải kiện vì chẳng có cố gắng nào được thực hiện" – một đương đơn nói…
Những vụ trên không là hi hữu ở một quốc gia mà yếu tố trách nhiệm đối với cộng đồng luôn được nhấn mạnh như Mỹ. Nó cho thấy tất cả mọi cá nhân, tổ chức và đặc biệt hệ thống chính quyền đều có liên đới ít nhiều và phải chịu một phần trách nhiệm trong sự việc nào đó. Nó cũng cho thấy sự khác biệt giữa một quốc gia mà pháp luật được tôn trọng thật sự, với những quốc gia mà "thượng tôn pháp luật" được điều khiển và dẫn dắt bởi một hệ thống chính trị được mặc định có quyền nhào nặn công lý sao cho "lẽ phải" luôn thuộc về họ, trong khi sự phẫn uất người dân thể hiện trên những đơn kiện thì chỉ được đáp lại bằng thái độ thờ ơ thậm chí còn tồi tệ hơn cả sự vô trách nhiệm hoặc cố tình gây ra sự việc xảy ra trước đó. Hãy thử nhìn lại những năm tháng đi kiện trong vô vọng của người dân Thủ Thiêm để thấy rõ điều này (nếu không vì "cuộc chiến chống tham nhũng" thì còn lâu chính quyền mới thấy được sự phẫn nộ tột độ của chiếc giày của đồng bào Thủ Thiêm ném vào sự dối trá lâu nay những tưởng có thể mị dân thành công).
Bất luận thế nào, người dân cũng không nên tự xem mình là "con kiến" khi đi kiện "củ khoai". Hãy tập quen đi kiện và hãy cùng đi kiện. Trong cái không gian eo hẹp được quy định trong một xã hội với thiết chế độc tài phi dân chủ, hãy tận dụng tối đa quyền hạn công dân ít ỏi được ghi trong Hiến pháp để đi kiện, đặc biệt kiện chính quyền, đặc biệt kiện với nội dung "vô trách nhiệm". Câu nói "hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân" không nên dành riêng cho các cáo buộc giữa những kẻ trong hệ thống chính quyền khi họ "xử" nhau mà cần phải dành cho các đơn kiện mà người dân kiện chính quyền. Thay vì than thở, hãy cùng nhau kiện. Thay vì đơn giản chấp nhận đi hứng nước sạch, hãy cùng ký tên kiện. Thay vì chờ điều tra xem nguồn nước ô nhiễm từ đâu và từ thủ phạm nào, hãy thực thi quyền công dân trước, bằng cách đi kiện. Và phải kiện chính quyền đầu tiên !
Giữa năm 2019, công dân thành phố Jakarta (Indonesia) đã cùng ký tên kiện chính quyền trước tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Ở đây chẳng có chuyện ai đổ thừa ai, càng không có chuyện chính quyền đổ thừa người dân "ăn dơ, ở bẩn", không có chuyện chính quyền biện bạch rằng thành phố ngày càng có nhiều phương tiện giao thông thì tất nhiên không khí phải ô nhiễm. Trong đơn kiện gửi lên Tòa Trung tâm Jakarta ngày 4/7/2019, người dân và giới hoạt động môi trường đã kiện tổng thống và giới chức chính quyền, yêu cầu họ xem xét lại luật kiểm soát môi trường và có giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ sức khỏe người dân. Một cách tổng quát, tính đến giữa năm 2019, chính quyền và các công ty tại 28 quốc gia đã bị kiện, liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường.
Trong khi đó, Việt Nam – một trong những nước mà tình trạng ô nhiễm môi trường đang được xếp hạng tệ nhất thế giới – lại gần như chẳng có đơn kiện nào, dù vấn đề ô nhiễm tại Việt Nam không chỉ ảnh hưởng không khí ; thủ phạm gây ô nhiễm không chỉ bởi một hoặc vài công ty ; và vấn đề ô nhiễm không phải xảy ra tại một hoặc vài thành phố... Một khi chẳng ai buồn kiện thì vấn đề vô trách nhiệm sẽ còn tiếp tục xảy ra. Một khi người dân không quyết liệt kiện thì chính quyền còn lấp lửng, đánh trống bỏ dùi và cũng chẳng màng đến việc họ đủ xứng đáng sống và làm việc để phục vụ người dân bằng tiền thuế người dân hay không.
Ngày 23/10/2019, ông Dư Văn Hoàng ra tát nước mưa thì bị điện giật ; vợ chồng bà Phan Thị Thanh Hằng và Ngô Hoàng Kiệt đến cứu cũng bị điện giật chết (cả ba). Chuyện xảy ra ở Bến Tre. Tháng 7/2019, hai bé trai bị điện giật chết. Xảy ra ở Sài Gòn. Tháng 9/2019, khi đang đi trên đường, hai học sinh bị điện giật chết. Ở Đắk Nông. Điện giật chết, té xuống cống chết, lọt xuống hố ga tử vong, cây gãy đổ trúng đầu làm thiệt mạng… Có hàng trăm cái chết như thế xảy ra liên tục từ năm này sang năm kia. Báo chí vẫn thở than với "nỗi đau xé trời" ; chính quyền vẫn "cần phải làm rõ trách nhiệm" ; và công an vẫn "cần sớm khởi tố vụ án"… Thế nhưng gần như chẳng ai hề hấn gì.
Người dân có lẽ không nên tiếp tục đọc những bài báo kêu trời "trách nhiệm thuộc về ai" trước các sự việc. Những bài báo như thế không bao giờ giúp được cuộc sống người dân an toàn hơn, nếu người dân còn trông cậy vào sự "truy cứu trách nhiệm" ở một chế độ mà trách nhiệm chẳng thuộc về ai cả, sau hết sự cố này đến sự cố "gây ra hậu quả nghiêm trọng" khác. Công lý đang bị tước mất nhưng điều đó không có nghĩa công lý không tồn tại. Công lý sẽ tiếp tục chết khi công lý không được tiếp sức để sống, từ chính người dân. Dù gần như không thể trông chờ công lý được thực thi và đáp trả ở chính quyền nhưng buộc chính quyền phải biết thừa nhận sự tồn tại của "công chính" mới là yếu tố cốt lõi để chính quyền có thể tồn tại là điều người dân có thể làm được. Trong thực tế, người dân luôn mạnh hơn, trừ khi họ "nhường" sức mạnh cho chính quyền. Bất luận người dân ở "thế yếu" như thế nào, họ vẫn có thể làm chính quyền yếu hơn nếu họ cùng lên tiếng và cùng phẫn nộ, ít nhất là trên những đơn kiện, để công lý được trả lại mà không phải tự an ủi với nhau về cái chuyện "trách nhiệm thuộc về ai".
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 24/10/2019
"Nói chuyện với anh một chút được không ?". "Ờ, việc gì ?". "Tức quá !". "Mà chuyện gì ?". "Em mới rớt visa đi Mỹ !". Hóa ra lại là chuyện xin visa Mỹ bất thành. Cuộc nói chuyện vừa kể xảy ra đúng ngay ngày mà Henley & Partners loan bố danh sách cho thấy "điểm" hộ chiếu của các quốc gia và qua đó biết được nước nào có hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới.
Với hạng 90 trong Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam còn tệ hơn Sierra Leone, Mozambique, Rwanda, Campuchia, Myanmar và Lào.
Henley Passport Index công bố ngày 1/10/2019 cho thấy hộ chiếu Nhật và Singapore đang là hộ chiếu "chảnh" nhất thế giới. Cầm hộ chiếu này trong tay, bạn có thể đi đến 190 quốc gia mà không cần xin visa. Đức, Hàn Quốc và Phần Lan xếp thứ hai, với 188 quốc gia. Mỹ, Anh, Canada, Thụy Sĩ… ngang ngửa, với 184 quốc gia. Trong khi đó, công dân Việt Nam chỉ đến được 51 quốc gia mà không cần thị thực, trong đó có những nước mà người du lịch Việt Nam gần như không bao giờ nghĩ đến việc đặt chân tới, chẳng hạn Djibouti và Somalia. Với hạng 90 trong Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam còn tệ hơn Sierra Leone (hạng 79, 63 quốc gia) ; Mozambique (hạng 81, 60 quốc gia) ; Rwanda (hạng 84, 57 quốc gia) và thậm chí Campuchia (hạng 88, với 53 quốc gia miễn thị thực) ! Tổng quát, trong khối ASEAN, Việt Nam chỉ hơn Myanmar (hạng 95, với 46 quốc gia) và Lào (hạng 92, với 49 quốc gia).
Câu chuyện "quyền lực" hộ chiếu không là vấn đề nhỏ, ở thời mà khái niệm "công dân toàn cầu" luôn được nhấn mạnh. Hộ chiếu là "cánh cửa" mở ra bên ngoài trong cái thế giới mà khoảng cách địa lý gần như không còn là rào cản bởi các yếu tố chính trị. Làm thế nào có thể giúp hội nhập "bạn bè năm châu" để học điều hay, biết điều dở khi công dân nước mình nhìn ra "châu" nào cũng thấy bị làm khó bởi "nỗi khổ" visa ? Giá trị của hộ chiếu ngày nay còn cho thấy "chỉ số tín nhiệm" mỗi quốc gia. Hộ chiếu trở thành hình ảnh ít nhiều đại diện cho mức độ tín nhiệm quốc gia của nước đó đối với thế giới mà công dân họ bị lệ thuộc vào. Nó không liên quan đến sự giàu có hay được khuôn định bởi "kích cỡ" GDP. Chẳng phải tự nhiên mà hộ chiếu Trung Quốc chỉ được xếp hạng 72 (với 71 quốc gia) trong khi Hong Kong hạng 18 (168 quốc gia) trong bảng Henley Passport Index 2019.
Cơn sốt du lịch và nhu cầu đi nước ngoài vì nhiều lý do khiến câu chuyện visa luôn là vấn đề thời sự. Dịch vụ xin visa, đặc biệt visa Mỹ, bùng nổ chóng mặt, với những quảng cáo "không đậu không lấy tiền". Liên quan việc xin visa Mỹ, có vô số câu chuyện cười ra nước mắt. Một lần, khi chờ người thân trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ, tôi thấy một ông khoảng hơn 60 tuổi thất thểu đi ra. "Rớt hả ?" – "Ừa" – "Sao vậy ? Họ hỏi gì ?" – "Nó" hỏi tui đi Mỹ chi. Tui nói đi thăm con gái. Cái "nó" hỏi tại sao thăm con gái ? Tui nói, nó đẻ, qua nuôi nó. Cái "nó" nói tại sao vợ ông không đi mà là ông ; ông là đàn ông, biết gì mà nuôi đẻ ? Tui nói, vợ tui ở nhà trông nom vườn tược. Cái "nó" nói, bả là đàn bà thì làm sao khỏe bằng ông mà làm vườn ! Thôi về đi. Cám ơn đã đến phỏng vấn !".
"Đậu visa Mỹ" với nhiều người không khác gì "trúng số". Họ thậm chí chụp hình hộ chiếu có đóng dấu visa đưa lên mạng khoe. Cần nói thêm, với phỏng vấn visa Mỹ, đừng bao giờ tin vào quảng cáo của các công ty dịch vụ. Chẳng ai có thể can thiệp để "bảo đảm đậu" cả. Cũng không nên tin nhiều vào các "kinh nghiệm" được chia sẻ trên mạng, bởi nhân viên phỏng vấn luôn hỏi những câu bất ngờ nhất, dựa vào từng hồ sơ cụ thể, và họ có thể loại hay cho "đậu" mà không ai biết tại sao. Nhiều người được hỏi "hai câu y hệt" như người đến trước (cùng đi chung đoàn) nhưng người kia thì đậu còn mình thì hỏng. Nhiều người bị "vần lên vần xuống muốn chóng mặt luôn, tưởng tiêu rồi" nhưng cuối cùng lại được "chúc mừng". Nhiều người tỏ ra rất tự tin bởi hộ chiếu đầy visa du lịch các nước châu Âu nhưng khi phỏng vấn xin visa Mỹ vẫn bị khước từ.
Tại sao ? Câu hỏi này không phải dành cho nhân viên phỏng vấn, không thuộc về trách nhiệm Lãnh sự quán hay Đại sứ quán Mỹ, càng không liên quan Bộ Ngoại giao Mỹ hay Sở di trú Hoa Kỳ. Nó liên quan đến mức độ "khả tín" của quyển hộ chiếu đóng quốc huy CHxã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những trường hợp bị loại một cách "không thể nào hiểu được" luôn khiến ấm ức và thậm chí tức giận. Bên cạnh cảm giác đó là một câu hỏi cũng "không thể nào hiểu được" càng khiến tức giận hơn là tại sao công dân Việt Nam gặp khó khăn mỗi khi xin visa đi những nước lớn ? Cần nói thêm, giá trị hộ chiếu Việt Nam liên tục bị mất "điểm". Trong bảng Henley Passport Index 2006, hộ chiếu Việt Nam hạng 78 ; năm 2011 bị đẩy xuống hạng 89 ; rồi leo lên lại 81 vào năm 2013 và 2014 ; rồi tuột luốt xuống 94 vào năm 2015 và từ năm 2016 đến nay thì "ổn định" ở hạng 90 !
"Uy tín" của hộ chiếu Việt Nam nói chung vẫn giậm chân tại chỗ, tương tự sự giậm chân tại chỗ của việc xây dựng tín nhiệm Việt Nam đối với thế giới. Công dân Việt Nam vẫn còn sẽ bất mãn với việc bị khước từ visa chỉ vì mình đang cầm một trong những quyển hộ chiếu "ít quyền lực" nhất thế giới. Điều tréo nghoe không thể không nói là quyển hộ chiếu Việt Nam không phải hoàn toàn không có chút "quyền lực". Bất kỳ khi nào chính quyền Việt Nam cũng có thể khước từ quyền được ra nước ngoài của công dân bằng cách tịch thu hộ chiếu. Đó là lúc mà quyển hộ chiếu xem ra có "quyền" nhất. Cái sự thị uy kiểu này, tuy nhiên, chính là một trong những yếu tố khiến uy tín Việt Nam không thể "lên hạng". Đừng nói là nhân quyền không liên quan uy tín và giá trị hộ chiếu !
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 04/10/2019
******************
Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90, gần cuối bảng xếp hạng 2019 (VOA, 02/10/2019)
Hộ chiếu Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 bậc của bảng xếp hạng mới nhất năm 2019 vừa được Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners có trụ sởở London công bố ngày 1/10.
Vietnam Passport
Trong khi đó, hai quốc gia Châu Á khác là Nhật và Singapore đều nắm giữ vị trí đầu bảng vì công dân của hai nước này có thể tự do đi đến 190 quốc gia.
Thứ hạng năm nay của hộ chiếu Việt Nam bị tụt 15 bậc so với năm ngoái (hạng 75), tiến gần hơn về phía nhóm 10 các quốc gia bị xếp vào loại "hộ chiếu tệ nhất", bao gồm Triều Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan…
Bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào mà không cần xin visa trước.
Một điều thú vị trong bảng xếp hạng năm nay là giữa lúc hộ chiếu của Triều Tiên bị xếp hạng 100 vì chỉ đi được 39 quốc gia mà không cần visa, thì hộ chiếu Hàn Quốc lại mạnh thứ 2 trên thế giới khi công dân của họ có thể tự do đi đến 188 nước, "quyền lực" ngang với với Đức và Phần Lan và mạnh hơn cả Đan Mạch, Ý, Luxembourg (hạng 3) ; Pháp, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển (hạng 4) ; hay Úc, Hà Lan, Bồ Đào Nha (hạng 5) và Canada, Bỉ, Anh, Mỹ...(hạng 6).
Sau Hàn Quốc, quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á có hộ chiếu quyền lực tiếp theo là Malaysia (hạng 12, đi được 177 nước), Hong Kong (hạng 18, 168 quốc gia), Brunei (hạng 21, 165 quốc gia), Đài Loan (hạng 31, 145 quốc gia), Macao (hạng 33, 141 nước).
Các quốc gia Châu Á khác đều có hộ chiếu bị xếp trong phần nửa sau của bảng danh sách, bao gồm Trung Quốc (hạng 72, 71 nước), Indonesia (hạng 73, 70 nước), Ấn Độ (hạng 82, 59 nước)...
Hộ chiếu của công dân Việt Nam bị xếp hạng 90 vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia, sau Campuchia (hạng 88, 53 nước) và hơn Lào (hạng 92, 49 nước)...
Quyền lực của hộ chiếu Việt Nam trở thành đề tài gây chú ý trong những năm gần đây, sau khi xảy ra sự kiện báo chí Việt Nam cắt xén phát biểu của Giám mục Ngô Quang Kiệt nói rằng ông cảm thấy "nhục nhã" khi cầm hộ chiếu Việt Nam vì đi đâu cũng bị soi xét.
Trên thực tế, toàn văn câu nói của ông là "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên" và "Người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng".
Sau phát biểu bị cắt xén trên, Giám mục Ngô Quang Kiệt đã bị công luận chỉ trích dữ dội. Ông từ chức Tổng Giám mục Hà Nội năm 2010 vì lý do sức khoẻ, nhưng nhiều nguồn tin nói có thể do "áp lực từ chính quyền Việt Nam".
Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khiến dư luận quan tâm. Tuy nhiên, có những thứ ô nhiễm khác thậm chí kinh khủng hơn…
Cho đến giờ, ít nhất 5 năm kể từ lần đầu tiên người dân khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7), Bình Chánh, Nhà Bè, quận 4 và cả quận 8… kêu trời về mùi thối từ bãi rác Đa Phước
4g15 sáng, tôi bị dựng ngược dậy dù mệt đừ vì trước đó gần như không ngủ được. Lý do : mùi thối kinh khủng lại tiếp tục tấn công. Nhiều tháng trước đó, không khí đặc quánh mùi thối chưa bao giờ dứt điểm. Nó đến rất nhanh và mùi nặng đến mức như thể quyện sệt vào không khí. Nó mạnh đến mức có thể làm bạn chóng mặt và buồn nôn. Nó rất khủng khiếp. Nó đánh thẳng vào não bộ bạn. Nó đi thẳng vào trung ương thần kinh. Giải pháp duy nhất là đóng kín cửa sổ từ chiều bởi khi mùi thối đã lọt vào phòng thì phải mất hàng chục phút nó mới từ từ biến mất. Mà nó có thật sự "biến mất" hay mũi của bạn bắt đầu "quen" dần với mùi thối kinh khủng đó ?
Thối "long óc" là từ miêu tả chính xác mùi thối từ bãi rác Đa Phước. Cho đến giờ, ít nhất 5 năm kể từ lần đầu tiên người dân khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7), Bình Chánh, Nhà Bè, quận 4 và cả quận 8… kêu trời về mùi thối từ bãi rác Đa Phước, cuộc "khủng hoảng" mùi thối không hề thuyên giảm. Các bài báo gần đây về vụ này vẫn liên tục xuất hiện, trước sự "trấn an" - như lệ thường - của chính quyền. Không chỉ mùi thối. Khi tôi mới dọn về (một chung cư ở đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 2012, khu vực này còn thưa vắng. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 15 phút. Ba năm sau, tôi phải mất 45 phút cho bận đi vào buổi sáng. Các chung cư mới mọc lên ào ạt. Chung cư nào cũng xây gần sát lề đường. Ai chịu trách nhiệm quy hoạch thiết kế đô thị mà cho phép chung cư dựng sát lề đường như vậy ? Làm sao thoát nạn kẹt xe ? Cách xây như thế cũng cho thấy rằng con đường chạy ngang trước mặt dãy chung cư đồ sộ chắc chắn không thể mở rộng thêm được. Kẹt xe cầu Kênh Tẻ là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với bất kỳ người nào từ quận 7 đi vào quận 1 mỗi sáng và mỗi chiều. Giao lộ Nguyễn Văn Linh là một cơn ác mộng khác. Xe tải chen với xe gắn máy từng centimet…
Hồi tôi mới về khu vực này, đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ cầu Ông Lớn đến giao lộ Phạm Hữu Lầu) còn mấp mô ổ gà. Khoảng một năm sau, đường được tráng nhựa. Vấn đề ở chỗ nó lại được nâng lên cao đến gần 1m nhằm tránh thảm cảnh nước ngập khi triều cường hoặc mưa to. Tôi không biết có bao nhiêu con đường khác ở Sài Gòn được "chống ngập" theo kiểu ấy. Đó là kiểu làm lưu manh và không phải là giải pháp để chống ngập. Không thể chống ngập chỗ này mà lại dồn ngập xuống chỗ khác ! Rồi còn bụi. Bụi kinh khủng. Bụi nhiều đến mức chỉ cần ra đường chừng 15 phút thì khẩu trang đã đen kịt ! Và rồi tình trạng ngập nước. Bắt đầu từ tháng 9, khu vực quận 7 giáp Nhà Bè biến thành những con sông" đen ngòm. Nước từ triều cường, nước do mưa, và nước từ cống trồi lên. Nước ngập thối đen kịt suốt chiều dài đường Huỳnh Tấn Phát. Chỉ một khu vực nhỏ quanh tôi ở đã bao nhiêu chuyện như thế về quy hoạch và môi trường thì thành phố này có biết bao nhiêu chuyện tương tự và đất nước này còn bao nhiêu nỗi ám ảnh kinh khủng tương tự ?
Câu chuyện trên là bức tranh thu nhỏ của nhiều tỉnh thành, nếu không nói là cả nước, về sự khủng hoảng không có điểm dừng liên quan môi trường sống đang trở nên mỗi lúc mỗi trầm trọng. Những ngày qua, tình trạng ô nhiễm môi trường lại trở thành đề tài nóng. Điều đáng nói nhất là cái "hệ thống chính trị" đang cai trị, từ địa phương đến trung ương, đều luôn "vào cuộc" trước sức ép dư luận bằng những trấn an hơn là giải pháp. Giải pháp nếu có, cũng chỉ là động thái chữa cháy hơn là tìm ra nguyên nhân để tiêu diệt nguồn gốc vấn đề. Như vụ bãi rác Đa Phước, tất cả cũng đâu vào đó. 5 năm nay, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã "cam kết" "xử lý vấn đề bãi rác Đa Phước" nhưng rồi kết quả… thối vẫn hoàn thối. Toàn bộ khu vực không chỉ tiếp tục ngửi mùi thối mà còn bị đe dọa lâu dài bởi hệ thống nước ngầm bị ô nhiễm ngấm sâu lòng đất làm ảnh hưởng đến giếng nước và nguồn nước nói chung.
Ở Việt Nam, bạn có thể mua được mọi thứ. Có tiền là có tất cả. Dường như là vậy. Ở một đất nước mà tệ trạng tham nhũng đã lên đến mức độ khủng hoảng thì không gì không thể mua, kể cả luật pháp và công lý. Tuy nhiên, có những thứ mà bạn không bao giờ có thể mua được. Sự chọn lựa bằng khả năng tài chính trong những trường hợp này là hoàn toàn vô nghĩa. Bạn không thể mua được không khí sạch. Bạn không thể mua được những con đường không có kẹt xe. Bạn không thể mua được cây xanh. Bạn không thể mua được những buổi chiều đường xá không ngập nước. Và chắc chắn bạn không bao giờ có thể mua được một chính thể trong sạch để giúp bạn tránh được tất cả khủng hoảng môi trường sống mà bạn, giàu hay nghèo, đều phải gánh chịu.
Làm thế nào để giải quyết bài toán môi trường Việt Nam, khi "hệ thống chính trị" cũng đã bị "ô nhiễm" sâu đến tận đáy và len xuống cả "mạch ngầm" bên dưới ! Sức chịu đựng của người dân sẽ còn "gồng" được đến bao giờ, trong khi ai cũng nhìn thấy được tương lai đen ngòm của mình ? Ai sẽ chịu trách nhiệm đối với thế hệ tương lai nếu hôm nay tất cả chỉ nhìn nhau trong bất lực thay vì lên tiếng quyết liệt hoặc hành động cụ thể ? Chính quyền này có thể tin được không, khi mà chính quyền, dù đẩy đất nước vào bi kịch như thế này, lại phủi tay trách nhiệm, hoặc chính họ cũng bất lực trong việc tìm được giải pháp xử lý những vấn đề mà họ tạo ra ? Sẽ chẳng có giải pháp nào cho "bài toán môi trường", cũng như nhiều "bài toán" khác, nếu không tìm được lời giải cho "bài toán thể chế" và nếu người dân vẫn không bận tâm đến việc thúc đẩy thể chế tìm ra đáp số cho bài toán quyết định vận mệnh quốc gia.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 02/10/2019
Bài báo của tác giả Tom McCarthy trên The Daily Oklahoman đề ngày 20/05/1975 với hình cậu thiếu niên Nguyễn Từ Huấn ở trang nhất có nhắc đến chi tiết cậu thiếu niên Từ Huấn có khả năng trở thành nghệ sĩ violin. Tuy nhiên, tên tuổi ông Huấn sau này được vinh danh không phải trên sân khấu giao hưởng. Ông khoác áo nhà binh. Con đường binh nghiệp đã giúp ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt đến cấp bậc Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ…
Đại tá Huấn trong lễ khánh thành tượng Lone Sailor, Guam, 30/04/2019 (The Guam Daily Post).
Năm 1981, sáu năm sau khi đến Mỹ cùng hàng trăm người Việt Nam tỵ nạn khác sau ngày 30/04/1975, ông Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp Đại học Okahoma State với bằng cử nhân điện cơ. Không dừng lại, ông lấy tiếp các bằng thạc sĩ tại ba đại học : Đại học Southern Methodist, Đại học Purdue và Đại học Carnegie Mellon (hạng tối ưu) chuyên ngành kỹ thuật thông tin. Sau đó, ông làm việc cho một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thuộc bộ phận thiết kế các hệ thống điều khiển điện tử trên chiến đấu cơ.
Thiếu tá Huấn (thứ hai, phải sang) trong những ngày làm việc tại Iraq. (Hình : Nguyễn Từ Huấn cung cấp)
Năm 1991, cuộc chiến Vùng Vịnh nổ ra. Ông Huấn đăng ký vào quân ngũ. Năm 1993, ông trở thành sĩ quan Hải quân trừ bị. Trong thời gian này, ông làm việc thêm ở Bộ Năng lượng. Với vị trí kỹ sư phụ trách dự án đặc biệt chuyên nghiên cứu kỹ thuật dẫn hai tia proton phóng với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng sao cho chúng có thể chạm nhau (superconducting super collider), từ đó cung cấp các dữ liệu nhằm giúp hiểu thêm về hiện tượng Big Bang cũng như các hiện tượng khác trong vũ trụ, ông Huấn là một trong số rất ít người Việt có mặt trong nhóm nghiên cứu này. Từ Bộ Năng lượng, ông chuyển sang làm việc cho General Motors (GM), phụ trách thiết kế các hệ thống điện tử cho xe hơi. Tại đây, ông phát minh một số sáng chế mà hiện GM vẫn sử dụng…
Một trong những bằng sáng chế của ông Huấn. (Hình : Nguyễn Từ Huấn cung cấp)
Năm 1993, internet chưa phát triển, cả nước Mỹ chỉ có khoảng 20 website. Tuy nhiên, ông Huấn đã nghĩ đến việc làm thế nào có thể sử dụng network để phục vụ quân đội và hỗ trợ tác chiến. Ý tưởng của ông được một đề đốc ủng hộ. Ông Huấn được mời vào Ngũ Giác Đài tường trình cho giới lãnh đạo Hải quân. Tiếng nói của anh thiếu úy Huấn trở nên lạc lõng giữa những hoài nghi. Cho đến thời điểm đó, rất ít người có thể hình dung cái gọi là "network warfare". Không đầy 10 năm sau, khi nước Mỹ bước vào cuộc chiến Vùng Vịnh lần hai (2003), kỹ thuật chiến tranh không gian mạng đã trở thành một trong những yếu tố quyết định thắng bại. Cuộc chiến Vùng Vịnh lần hai cũng là thời điểm thiếu tá Huấn được đưa sang Afghanistan và Iraq, với vai trò sĩ quan chỉ huy đơn vị kỹ thuật giúp phá hủy các thiết bị kích nổ bom từ xa của khủng bố… "Một trong những thử thách khó nhất đối với tôi là phải đi một bước trước kẻ thù" – ông Huấn trả lời phóng viên Eric Schmitt trên New York Times số ra ngày 6/2/2006.
"Cách đây 44 năm, tôi là một trong những người tỵ nạn, lòng lo lắng cho một tương lai bất định nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi đến được đây. Những hình ảnh tôi còn nhớ rõ mồn một khi đặt chân đến Trại Asan ở đảo Guam này, giờ là công viên Asan Beach, là những thủy thủ và thủy quân lục chiến Mỹ phơi mình dưới cái nắng cháy da, dựng lều và lán thức ăn, phát nước uống và đồ ăn nóng, giúp đỡ và chăm sóc mọi người với thái độ tử tế và kính trọng… Những người lính đó đã mang lại cảm hứng cho tôi cống hiến cho Hải quân Mỹ đến tận hôm nay"… Phát biểu trên của Đại tá Nguyễn Từ Huấn trong dịp khánh thành tượng Lone Sailor tại Guam ngày 30/04/2019 đã cho thấy tại sao ông quyết tâm gia nhập và cống hiến cho quân đội (tượng đài Lone Sailor do chính ông Huấn khởi xướng với sự thực hiện của US Navy Memorial).
Ông có một sứ mạng khác trong lẽ sống của mình. Ông định hình cuộc đời ông bằng những định nghĩa khác với những đo lường về vật chất. Với ông, có nhiều cách để "trả nợ" nước Mỹ nhưng ông đã chọn binh nghiệp, vì quân đội mới là hình ảnh đại diện bảo vệ cho quốc gia nơi đã cưu mang những người tỵ nạn như ông, một quốc gia từng là ngọn hải đăng cho những giá trị nhân bản, về tự do, dân chủ và nhân quyền. "Món nợ" đối với nước Mỹ không phải là món nợ lớn nhất đối với ông Huấn. Có một món nợ khác chất chứa gánh nặng lương tri thậm chí nặng nề hơn. Nó có ý nghĩa lớn hơn cả. Nó ám ảnh ông như một lời thề mà ông nguyện phải làm, như một cách để báo hiếu cho cha ông - cố Đại tá Chỉ huy trưởng Trường thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tuấn, như một cách để làm mẹ ông mỉm cười nơi chín suối, như một cách để "trả lời" cho một cuộc chiến tàn khốc từng làm điêu linh dân tộc mà toàn bộ gia đình ông là nạn nhân, để cuối cùng, cho thấy rằng, hòa bình có giá trị như thế nào và tại sao bằng mọi giá phải bảo vệ hòa bình.
Câu chuyện bi thương của ông đã được kể đi kể lại với rất nhiều tình tiết không có thực. Và khi thuật lại câu chuyện, một số nhân vật luôn được đẩy ra phía trước như thể họ là nhân vật chính. Cũng khó có thể tránh điều đó vì câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử cuộc chiến. Tuy nhiên, những thước phim chính xác đáng lý cần phải lột tả thời khắc kinh hoàng xảy đến với gia đình ông chứ không phải những gì xảy ra sau đó. Đó là hình ảnh kiên cường của bố và mẹ ông trước họng súng của đặc công Cộng Sản.
Hơn 50 năm trôi qua, ông Huấn chưa bao giờ quên những gì ông chứng kiến. Ông không thể quên tràng súng liên thanh điên cuồng nã vào bảy người trong gia đình mình – vào bố, vào mẹ, vào các người anh và cả đứa em út mà mẹ bế trên tay, khi họ đang bị bắt làm con tin, ngay trong những ngày mà hai bên đã thỏa thuận ngưng chiến. Ông không thể quên cảnh người anh thở hắt ra làn hơi cuối cùng và cảnh người em bị bắn thủng bụng ruột đổ ra ngoài. Ông không bao giờ có thể quên được cảnh mẹ ông, bị bỏ nằm đó đau đớn, chảy máu và rên xiết nhiều giờ cho đến chết. Ông cũng không thể quên cảnh đặc công cầm lưỡi lê đâm vào lon bia để uống, dọn đồ ra ăn, giữa những nạn nhân bị thương đang rên xiết và giữa những thi thể vừa bị thảm sát man rợ.
Gia đình cố Đại tá Nguyễn Tuấn (tất cả đều bị sát hại, trừ ông Nguyễn Từ Huấn-đứng giữa ; ảnh chụp năm 1967). (Hình : Nguyễn Từ Huấn cung cấp)
Rồi có một đặc công chĩa súng vào đầu Huấn khi phát hiện đứa trẻ 9 tuổi duy nhất còn sót lại. Dưới ánh sáng hỏa Châu từ bên ngoài, tay đặc công cộng sản đối diện ánh mắt không hề lộ chút sợ hãi của cậu bé Huấn. Một vết đạn, từ vụ thảm sát trước đó, trúng vào đầu khiến mặt mày Huấn bê bết máu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến toán đặc công không buồn bận tâm ban cho Huấn "một phát đạn ân huệ", bởi nghĩ rằng ông sẽ không thể nào sống nổi. Tuy nhiên, ông đã không chết.
Vài giờ của một thời khắc sáng mùng hai Tết Mậu thân 1968 đã trở thành cơn ác mộng dài lê thê đi theo suốt cuộc đời ông. Thay vì gục ngã, thay vì đầu hàng số phận khi đặt chân đến Mỹ với hoàn cảnh một thiếu niên tỵ nạn nghèo khó, ông Huấn đã chiến thắng tất cả thách thức và khó khăn, một cách ngạo nghễ. Nước mắt thương mẹ và nỗi đau nhớ cha cùng các anh em trong gia đình đã không làm ông ngã quỵ mà giúp ông mạnh mẽ đứng lên, bằng hình ảnh không phải là nạn nhân một cuộc chiến mà một mảnh đạn đến giờ vẫn còn lưu trong đầu. Ông đã trả được "món nợ" cho lương tri, cho lẽ làm người, cho công dưỡng dục của hai vị chú thím cưu mang nuôi nấng ông, và nhất là cho lẽ làm con đối với hai bậc sinh thành.
Tháng 10/2019 tới đây, lễ thăng chức Phó Đề đốc cho ông Nguyễn Từ Huấn sẽ được tổ chức tại Washington DC. Với kinh nghiệm cùng sự tận tụy, tân Phó Đề đốc Huấn còn sẽ đảm nhận một chức vụ mới : Tham mưu phó Bộ tư lệnh hải dương hệ thống Hải quân (Naval Sea Systems Command-NAVSEA), đặc trách an ninh mạng. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt lại có thêm một nhân vật đáng để tự hào. Ông đã trả hết nợ chưa ? Chắc là chưa – ông nói. Làm thế nào tôi có thể yên tâm thản nhiên nhìn Trung Quốc đe dọa quê hương mình từng ngày từng giờ mà không chút xót xa lo nghĩ ? - ông Huấn tâm sự. Ông còn ôm nặng một món nợ lớn khác : "nợ" mình là người Việt Nam.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 27/09/2019
Phản ứng dư luận trên mạng xã hội trước sự kiện biểu tình Hong Kong là so sánh một cách máy móc giữa giới trẻ Hong Kong với giới trẻ trong nước. Thật ra gần như không có bất kỳ điểm nào khả dĩ đối chiếu, theo từng "hạng mục" – từ giáo dục, nếp sống đến môi trường chính trị… – để có thể so sánh. Ngay cả giới trẻ khu vực cũng khác biệt từ nền tảng căn bản khiến khó có thể so với giới trẻ Hong Kong, huống hồ thanh thiếu niên Việt Nam.
Joshua Wong và Denise Ho điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 17 tháng Chín.
"Quý vị có nghe cháu nói không ?" – Greta Thunberg hỏi 150 nghị sĩ và cố vấn trong Hạ viện Anh. Cô gái nhỏ gõ vào micro. Cô lại hỏi. "Các cô chú có nghe những gì cháu vừa nói không ? Tiếng Anh của cháu nghe ổn chứ ạ ?"… Thunberg là một hiện tượng. Cô học trò 16 tuổi người Thụy Điển này đang là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng toàn cầu. Tháng 12/2018, cô nói chuyện tại Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc ở Ba Lan ; tháng 1/2019, cô thuyết trình trước nhiều tỷ phú tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Tiếp đó, Thunberg bay sang London trong một tour diễn thuyết và gặp Đức Giáo hoàng. Chiến dịch đánh động nhận thức về tác hại của tình trạng biến đổi khí hậu, từ sự "xách động" của cô gái 16 tuổi, đã mang lại một hiệu ứng hưởng ứng dữ dội : ngày 15/03/2019, 1,6 triệu người tại 133 quốc gia – hầu hết sinh viên, học sinh – đã rủ nhau xuống đường để cùng lên tiếng.
Ngày 17/09/2019, nhà hoạt động Hoàng Chí Phong cùng các bạn mình dự một phiên điều trần trong Quốc hội Mỹ và sau đó tiếp xúc loạt nhân vật hàng đầu chính giới Hoa Kỳ. Hình ảnh Hoàng Chí Phong xuất hiện đầy mạng xã hội, với những "chú thích" quen thuộc : "Coi giới trẻ Hong Kong kìa ; thật xấu hổ và nhục nhã cho giới trẻ Việt Nam !". Tuy nhiên, điều gì đã "tạo ra" những Greta Thunberg hoặc Hoàng Chí Phong trong khi Việt Nam chỉ có những thanh niên xuống đường "đi bão" mừng chiến thắng bóng đá ? Cần đặt ngược lại một câu hỏi quen thuộc : nếu Greta Thunberg hoặc Hoàng Chí Phong sinh ở Việt Nam thì liệu họ có thể trở thành những nhà hoạt động đang góp phần thay đổi thế giới và định hình nên một thế hệ mới của thế kỷ 21 ?
Vấn đề cần quan tâm thật ra không phải là hình ảnh cá nhân của Greta Thunberg hoặc Hoàng Chí Phong mà là môi trường nào đã tạo ra những nhân vật tài không đợi tuổi, mà ảnh hưởng của họ không chỉ đánh động nhận thức ở "người lớn" đối với những vấn đề lớn lao mà thế giới đang đối mặt. Từ chính họ, họ cũng đang gián tiếp đưa ra một thách thức mà "người lớn" ít thấy : "người lớn" cần làm gì để có thể tạo ra một xã hội có nhiều hơn những phiên bản Greta Thunberg và Hoàng Chí Phong khác.
Hoàng Chí Phong bắt đầu trở thành "thủ lĩnh" từ năm 14 tuổi, khi thành lập tổ chức "Học dân tư triều" (Scholarism - lấy cái sự học đích thực làm tôn chỉ), nhằm phản đối chủ trương "cộng sản hóa" hệ thống giáo dục Hong Kong. Chỉ một câu trong chủ trương mới, nói về Đảng cộng sản Trung Quốc – "Tấn bộ, vô tư dữ đoàn kế đích chấp chánh tập đoàn" (nhóm lãnh đạo thống nhất trên tinh thần tiến bộ và vô tư) – đã đủ để khiến Hoàng Chí Phong bất bình và bỏ hết tất cả thú vui tuổi thiếu niên để ra đường kêu gọi xã hội thức tỉnh trước nguy cơ không chỉ giáo dục mà cả hệ thống chính trị Hong Kong bị "đỏ hóa".
Trong khi đó, cái gọi là "tấn bộ, vô tư dữ đoàn kế đích chấp chánh tập đoàn" ở Việt Nam đã không chỉ ăn sâu bám rễ trong chủ trương giáo dục mà nó còn biến giới trẻ trở thành những sản phẩm chính trị được đúc khuôn "sản xuất" hàng loạt. Giới trẻ Việt Nam không biết họ đã bị tước mất những gì. Từ lớp một đến khi tốt nghiệp đại học, thanh thiếu niên Việt Nam không bao giờ được bàn về chính trị, tự do ngôn luận và bầu cử dân chủ. Trong khi trong trường học Hong Kong, thầy cô giáo khuyến khích học sinh thảo luận chủ đề Hoàng Chí Phong, về biểu tình dân chủ, về quyền biểu đạt, thì "chính trị" trong nhà trường Việt Nam là chính là thứ mà người Hong Kong đang phản kháng quyết liệt : "yêu nước" đồng nghĩa với trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền.
Các "sinh hoạt chính trị" đối với thanh thiếu niên Việt Nam là sinh hoạt đoàn thể dưới sự dẫn dắt của tổ chức Đoàn và Đội, trong đó, ngoài những hoạt động vui chơi tập thể vô thưởng vô phạt thì là các cuộc thi "học tập theo gương Bác". "Trách nhiệm" đối với đất nước của thanh niên trong đất nước cộng sản Việt Nam không phải là xây dựng nên nhận thức dưới ánh sáng dân chủ mà là "ra sức gìn giữ cho bằng được những thành quả cách mạng vĩ đại, mỗi thanh niên Việt Nam phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và của cả dân tộc Việt Nam" (trích phát biểu của Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên năm IV, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, dịp 30/4/2015).
Nhận thức gì và như thế nào luôn là kết quả của những "thực phẩm" được cung cấp để nuôi nó. Giới trẻ Việt Nam đang là nạn nhân. Không thể đổ hết lỗi lên đầu họ. Nhận thức của họ sẽ khác đi một khi họ được "nuôi" bằng những "thực phẩm" khác, mang hàm lượng và giá trị của một xã hội có tự do và dân chủ đích thực. Hành động của họ sẽ khác một khi họ được sống trong môi trường có nhiều không gian tư duy và hành động hơn. "Bây giờ tôi đang nói cho cả thế giới nghe !" – Hoàng Chí Phong nói, trong một trả lời phỏng vấn báo chí. Chừng nào giới trẻ trong nước có một đại diện được ra nước ngoài nói cho "cả thế giới nghe" về ước vọng dân chủ cho quê hương mà không bị nhà cầm quyền ngăn cản ?
Thế hệ trẻ Việt Nam không phải không có người tài. Đã có những doanh nhân trẻ, nhà nghiên cứu trẻ, vận động viên trẻ và cả "nhà chính trị" trẻ. Tuy nhiên, với chính trị, "chính trị gia" trẻ chỉ có thể thành công nếu thuộc thành phần con ông cháu cha, còn không, có một chỗ khác dành cho họ : nhà tù. Trong một mô hình cai trị (hệt như Trung Quốc) được thiết kế bằng sự đe dọa và trấn áp tinh thần, cả xã hội đều bị tác động, không chỉ riêng giới trẻ. Thế hệ trẻ Việt Nam thật ra không hoàn toàn thờ ơ với đề tài chính trị. Mạng xã hội đang dần tạo ra nhận thức khác với "đường lối và chủ trương" mà đảng cầm quyền muốn.
Thay vì "nguyền rủa" giới trẻ và chỉ trích sự "vô ý thức và vô trách nhiệm" của họ, "người lớn" có lẽ nên nhận một phần trách nhiệm. Giới trẻ là nạn nhân của chế độ nhưng để chế độ nhấn chìm và làm đen kịt nhận thức giới trẻ thì đó là lỗi của "người lớn". Có bao giờ "người lớn" chúng ta, ngồi trên bàn ăn gia đình, nói chuyện với con cái rằng chúng đang bị chế độ tước đi mất những quyền gì, hay là chỉ hỏi chúng những câu quen thuộc "hôm nay đi học được bao nhiêu điểm" ? Có bao giờ "người lớn" mang đề tài Hoàng Chí Phong ra nói với con mình, hoặc kể cho nó biết có một cô bé Greta Thunberg 16 tuổi đang làm chấn động thế giới, hơn là cứ mắng nó "suốt ngày chơi game" ?
Trong chiếc hộp với diện tích được cái "tấn bộ, vô tư tập đoàn" cho phép, giới trẻ chỉ có thể tư duy trong khuôn khổ cái hộp và hành động quanh quẩn trong cái hộp. Nhà trường, mô hình thu nhỏ của một phần chế độ cai trị, đang tước đi sự sáng tạo và cảm hứng tuổi trẻ. Điều đó, cho đến thời điểm này, là chưa thể thay đổi. Tuy nhiên, tạo ra những chiếc hộp để giúp giới trẻ có được không gian tư duy độc lập rộng hơn là điều có thể làm được. Điều đó bắt đầu từ chính "người lớn".
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 19/09/2019
Mạng xã hội đã tạo ra nhiều khái niệm mới trong đó "influencer" và "KOL" (Key Opinion Leader) – hai từ thời thượng đang được dùng phổ biến mà thoạt đầu chỉ sử dụng trong lĩnh vực marketing.
Hình minh họa.
KOL được định nghĩa là chuyên gia mà ý kiến người ấy được đánh giá là nhận xét chuyên môn, được "bảo chứng" bởi trình độ và kiến thức chuyên biệt, tạo ra sự tin cậy xã hội và cộng đồng. Một cách dễ hiểu, hễ bạn đau răng mà nghe ông nha sĩ "phán" gì thì hẳn nhiên bạn phải tin. Ông nha sĩ trong trường hợp này là một KOL. "Influencer" thiên về sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, như Instagram, Facebook, Twitter hoặc YouTube… So với KOL, "influencer" có lượng "khán giả" rộng hơn. Điều mang lại sự kết nối giữa "influencer" với "khán giả" là mối quan tâm chung, những đồng cảm và suy nghĩ tương tự…, về ý kiến trước một sự việc, về lối sống, quan điểm và thậm chí cá tính. Nói cách khác, người ta theo dõi "influencer" vì thấy cái "gu" của "influencer" hợp với mình. "Khán giả" của KOL, trong khi đó, thường được hạn định bởi lĩnh vực chuyên biệt. Nói dễ hiểu, khi muốn nghe ý kiến chuyên gia, người ta tìm đến KOL. Đó là lý do mạng xã hội có những KOL về thời trang, về ẩm thực, về du lịch…
Trong thực tế, sự khác biệt giữa "influencer" và KOL không được cộng đồng nhận biết rõ ràng và thường thì họ chẳng cần phân biệt đâu là "influencer" và đâu là KOL, vì nhiều KOL có sức ảnh hưởng mạnh đến mức trở thành "influencer". Bất luận là KOL hay "influencer", trong nhiều trường hợp, những gì họ nói cũng đều có thể trở thành "chân lý". Họ có thể tạo ra xu hướng, định hướng dư luận và tác động không ít đến ứng xử cộng đồng trước một sự việc. Đó là lý do thị trường tiêu dùng ngày càng bùng nổ "influencer" lẫn KOL – những người đang tạo ra diện mạo mới với những công thức mới đối với công nghiệp tiếp thị-quảng cáo sản phẩm tiêu dùng. Giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ… đang được công nghiệp marketing sử dụng tối đa để làm KOL và "influencer" cho họ. Nói cho đúng hơn, thời đại ngày nay, gần như không lĩnh vực gì mà không cần KOL và "influencer". Chỉ cần một KOL về điện ảnh thốt lên : "Phim "The Lion King" coi đã quá !", hẳn nhiều phụ huynh sẽ nhào lên mạng đặt vé để đi xem cuối tuần.
Thường thì KOL và "influencer" luôn cố gắng tạo niềm tin đối với "tín đồ". Những gì họ nói đều được cân nhắc và thận trọng. Họ muốn giữ vững "trận địa" bằng uy tín và sự tin cậy để tiếp tục tạo ra sức ảnh hưởng và lôi kéo thêm "follower". Tuy nhiên, mạng xã hội cũng thường xuyên xuất hiện những KOL hoặc "influencer" bỗng chốc nổi tiếng "trong vòng một nốt nhạc". Không có gì giúp dễ nổi tiếng và nổi tiếng nhanh bằng mạng xã hội. Một người mới hôm qua còn chưa ai biết mà hôm nay mở mắt ra đã trở thành "influencer" (hoặc tưởng mình như vậy). Ảo giác nổi tiếng là thứ có thể gây nghiện. Nó tạo ra ảo tưởng về ảnh hưởng cá nhân. Đó là lý do có không ít "influencer" ngộ nhận mình có thể "hô phong, hoán vũ" để tạo ra những "cơn bão" dư luận. Họ không ý thức được rằng mạng xã hội có thể làm họ nổi như cồn trong vòng "30 giây" nhưng nó cũng làm bạn biến mất trong tích tắc. Họ không nhận ra một điều rằng, sau khi rời khỏi "ánh sáng sân khấu" rọi chiếu đến mình, họ lại trở vào trong hậu trường với bóng đêm đen kịt. Đời không như mơ. Mạng xã hội cũng như "đời". Nó có thể biến giấc mơ thành ác mộng. Những trường hợp liên quan một số "influencer" thuộc giới báo chí Việt Nam thời gian gần đây, không cần kể ra, là những ví dụ điển hình.
Một cách chính xác, nói riêng về ảnh hưởng truyền thông và dư luận, mạng xã hội Việt Nam hiện nay không có "influencer". Ảnh hưởng mạng xã hội trong việc giúp tái nhận thức về nhiều vấn đề thật ra đến từ tiếng nói chung chứ không phải từ vài cá nhân riêng lẻ, cho dù có một số cá nhân mà tiếng nói của họ thường được cộng đồng trông chờ. Luật Đặc khu bị tạm gác không phải là kết quả từ sự phản đối của một hoặc vài "influencer". Một cách chính xác, mạng xã hội Việt Nam chưa có "influencer" nào đủ khả năng để "điều hướng" dư luận. Trong thực tế, một số nỗ lực "điều hướng" đã trở nên hoàn toàn phản tác dụng. Mạng xã hội Việt Nam cũng chưa có ai đủ giỏi để đạt đến đẳng cấp cỡ nhà báo Dan Rather, người mà mỗi "status" đều nhận được trung bình 50.000 phản ứng.
Dĩ nhiên không phải số lượng "like" là yếu tố đủ để nói lên uy tín và sức ảnh hưởng của một "influencer". Một nhà báo tên tuổi như Thomas Friedman cũng chỉ nhận được mức độ "hưởng ứng" trên trang cá nhân vài trăm hoặc thậm chí vài chục "like" – một "khoản tiền lẻ" quá khiêm tốn so với trung bình 100.000 "like" và "love" các kiểu của ca sĩ Taylor Swift. Dĩ nhiên không thể so sánh một "status" với cảm thán "Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi" của một ca sĩ mà nhận được đến cả chục ngàn "like", với một "status" của một học giả chuyên về biển Đông với chỉ vài chục "hưởng ứng", để có thể nói rằng mạng xã hội là nhảm nhí, rằng nhận thức cộng đồng là vớ vẩn.
Nói về nhận thức cộng đồng, có một điều chắc chắn rằng cho dù phản ứng cộng đồng đôi khi là những phản ứng cảm tính, cũng đừng quên rằng cộng đồng không phải là "ngu", để có thể dẫn dắt, định hướng và "thao túng" dư luận. Mạng xã hội có thể khai sinh ra một "influencer" thì mạng xã hội cũng có thể giết chết thanh danh chính "influencer" đó.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 07/08/2019
Thay vì làm to chuyện với một slogan quảng cáo thì "cơ quan chức năng văn hóa" nên tìm giải pháp khẩn cấp để chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn tiếng Việt. Cái gọi là "rất phản cảm, thiếu văn hóa và thiếu thẩm mỹ" đang hiện diện tràn lan và không chỉ với một từ mà với vô số từ và vô số câu.
VTV loan tin mẫu quảng cáo Mở lon Việt Nam bị phạt 25 triệu đồng. Photo VTV
Nếu nói tiếng Việt là một trong những tấm "căn cước" định tính cho văn hóa dân tộc thì cách sử dụng tiếng Việt thời đại này đã cho thấy tấm căn cước tiếng Việt đang bị phá phách ẩu tả đến mức đáng hổ thẹn. Từ việc ghép từ vô tội vạ đến tình trạng đặt ra những "khái niệm" ngữ nghĩa méo mó (chẳng hạn "trạm thu giá"), tiếng Việt đang bị sử dụng với một thái độ vừa cưỡng bức vừa khinh rẻ. Nếu cần tìm một bằng chứng cho thấy văn hóa xuống cấp và chọn ra nạn nhân tiêu biểu thì tiếng Việt là nạn nhân không thể không nhắc.
Không chỉ "cưỡng hôn" – được hiểu lệch lạc là "cưỡng bức để được hôn", còn có vô số kiểu nói kỳ quái khác. Trong thực tế, có bao giờ chúng ta nói "Nè, khi đang tham gia giao thông thì tạt qua tiệm bánh mì mua giùm cho một ổ" ! Có bao giờ người ta nói, "đang tham gia giao thông thì tôi gặp cậu ấy…" ! Ai đặt ra cái cụm từ dị hợm này ? Ngoài ra, có thể kể vô số từ bình thường khác cũng đang được dùng một cách bất thường. "Quá trình" là một ví dụ. Cái gì cũng "quá trình". Trường hợp nào cũng "quá trình". Sự việc nào cũng "quá trình"… "Một thí sinh dùng máy trợ thính trong quá trình thi" ; "Một giáo viên tử nạn trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi". Chưa hết, "trong quá trình uống café", "trong quá trình ăn tô hủ tíu", "trong quá trình tham gia giao thông"… Kinh hoàng hơn là gần đây người ta "tinh giản" luôn chữ "trong" khi nói về một "quá trình" – chẳng hạn "Quá trình đi từ bàn mình đến bàn nạn nhân, hung thủ rút sẵn con dao ra cầm trên tay" ! Trong khi đó, "quá trình" – được định nghĩa trong Từ điển Tiếng Việt (chủ biên Hoàng Phê, Viện Ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Hồng Đức 2018) – như sau : "Tổng thể nói chung những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian, theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó".
Dĩ nhiên chẳng ai đòi hỏi viết báo phải dùng câu chữ đẹp đẽ và kiêu kỳ như nhạc ngữ trong âm nhạc Phạm Duy nhưng biến mình thành học trò tiểu học khi viết báo thì thật không nên ! Việc viết sai chính tả một cách bất chấp và báo chí đăng sai chính tả một cách bất kể đã không còn là "hiện tượng". Nó đã trở thành một tệ nạn, một thảm trạng thật sự đối với chữ Quốc ngữ. Viết sai chính tả là "chuyện nhỏ". Bây giờ là thời của những lộn xộn giữa "bàng quan" và "bàng quang" ; giữa "rốt cuộc" và "rốt cục" (sai) ; giữa "kết cục" và "kết cuộc" (sai)… Giờ là thời "thích là xài", chẳng cần tìm hiểu hay mất thời giờ tra cứu từ điển, cho nên mới không phân biệt được "điểm yếu" và "yếu điểm" ; cho nên mới viết "thăm quan" thay vì "tham quan".
Tình trạng tiếng Việt bị hạ xuống trình độ "cấp tiểu học" lại xảy ra với một nghịch lý là thích làm sang. Thay vì viết "tôi thấy" thì người ta cứ nói "tôi mục sở thị" ! Giữa việc trang điểm ngôn ngữ với việc làm dáng nhưng không giấu được điệu bộ giả tạo che đậy cái lớp quê mùa chữ nghĩa là một lằn ranh không phải không khó thấy. Nhân tiện nói thêm, việc nhầm lẫn các từ Hán Việt cũng là "hiện tượng thời đại". Mới đây, tôi đã đọc một bài điểm sách, trong đó, vị nhà báo nổi tiếng nọ đã ví ngôn ngữ văn chương như một thứ "thần quyền" để phục vụ cho "thần dân" !
Không chỉ sai lệch chữ và nghĩa mà tiếng Việt ngày nay còn méo mó cấu trúc. Thay vì nói "Chương trình này được Sony tài trợ" ; người ta thích nói "Chương trình này được tài trợ bởi Sony". Như thế còn đỡ. Người ta thậm chí còn nói "Thủ tướng VN đã được đón tiếp bởi ông Shinzo Abe". Người ta không thấy lạ khi nói "Đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy", mà thay vì phải nói một cách bình thường : "Người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm". Thay vì nói "Thí sinh này ở Tiền Giang" thì lại dùng "Thí sinh này đến từ Tiền Giang", như thể phải vậy mới là ngôn ngữ của thời hội nhập. Where are you from, hử anh/chị dẫn chương trình ? Are you from Vietnam ?
Rồi còn "fan hâm mộ", rồi "cặp đôi", rồi còn đầy những câu không hề có chủ ngữ : "Sốc với phát biểu…" ; "Choáng với hình ảnh"… Nếu thời chiến tranh người ta "khóc cười với vận nước nổi trôi" thì ngày nay chúng ta cần phải biết khóc trước sự bi thảm mỗi lúc mỗi tệ của chữ Quốc ngữ. Trong thực tế, nhiều hội thảo "làm trong sáng tiếng Việt" đã liên tục được tổ chức nhưng nếu đọc các tham luận này sẽ thấy hầu hết đều nhắc đi nhắc lại lời nói của ông Hồ Chí Minh về việc đề cao "làm trong sáng tiếng Việt". Việc viện dẫn phát biểu của một người mà tiếng Việt của ông ta luôn đáng "minh họa" cho sự bi thảm của tiếng Việt – được ông ấy dùng trong cái thời mà Việt Nam có vô số nhân vật có thể nói là bậc thầy ngôn ngữ, từ cụ Phan Khôi đến các nhà văn-thi sĩ kiệt xuất phải lâm vào cảnh bi thương trong cái "vụ án" gọi là "Nhân văn Giai phẩm" – cho thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí ngay cả khi ông Hồ có tài giỏi tiếng Việt thì việc trích lời ông ta cũng không phải là giải pháp. Cần phải làm gì, làm như thế nào, làm từ đâu… mới là điều nên bàn.
Báo chí cũng đừng nhắc đi nhắc lại nữa câu nói của cụ Phạm Quỳnh "Tiếng nước ta còn, nước ta còn". Báo chí cần tự sửa mình trước, thay vì cứ nói. Tìm kiếm giải pháp toàn diện cho việc "cứu" tiếng Việt không phải là việc của một cá nhân hay một tổ chức, nhưng trước mắt, và cần kíp, chính báo chí phải tiên phong trong việc chấn chỉnh lại biên tập. Báo chí phải noi gương trong việc "làm trong sáng tiếng Việt". Cứ thích đề cập đến bảo tồn và gìn giữ văn hóa, tại sao lại đối xử với tiếng Việt theo cách như đang chứng kiến ! Khi nhà báo còn viết đầy lỗi chính tả, thường xuyên và cố ý, như có thể thấy hàng ngày trên trang cá nhân của họ, thì sao họ có thể dạy con mình yêu tiếng Việt, hoặc chứng tỏ cho con em mình thấy mình quý tiếng Việt bằng việc đi thắp nhang ở mộ các bậc tiền nhân khai xướng tiếng Việt ? Khi nhà báo than thở trước hiện tượng di tích văn hóa xuống cấp trong một bài viết nghệch ngoạc chấm phẩy tùy hứng thì sự xuống cấp văn hóa đã vô tình bị đẩy xuống thêm một cấp nữa rồi.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 03/07/2019
********************
Công ty quảng cáo ‘Mở lon Việt Nam’ cho Coca-Cola bị phạt 25 triệu (VOA, 02/07/2019)
Sáng 2/7, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết đã tháo dỡ biển quảng cáo "Coca-Cola - Mở lon Việt Nam - Trúng vàng mỗi ngày" tại một tuyến đường ở Hà Nội sau khi công ty đối tác phụ trách treo biển quảng cáo bị Thanh tra Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội phạt 25 triệu đồng ngày 27/6.
Quảng cáo "Mở lon Việt Nam" của Coca-Cola bị phạt 25 triệu đồng. Báo Doanh Nghiệp (02/07/2019)
Cụm từ "Mở lon Việt Nam" đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Việt Nam trong những ngày vừa qua.
Báo Zing loan tin rằng trước đó hãng Cola-Cola đã buộc phải sửa cụm từ "Mở lon Việt Nam" thành "Cơ hội trúng vàng mỗi ngày" cho các chương trình khuyến mãi sản phẩm của hãng trên truyền hình và các phương tiện quảng cáo khác sau khi Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng nội dung quảng cáo chứa cụm từ "Mở lon Việt Nam" "có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam".
Hôm 1/7, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, xác nhận với báo Tiền Phong rằng sở này đã xử phạt đối với mẫu quảng cáo ‘Mở lon Việt Nam’ 25 triệu đồng, cho rằng công ty quảng cáo Probina "không thông báo nội dung" về mẫu quảng cáo này và cáo buộc biển quảng cáo "làm mất mỹ quan và an toàn xã hội".
Trang Người Lao Động trích lời bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo, gắn với các slogan một cách thiếu trang trọng.
Vẫn theo lời bà Hương, từ "lon" đứng một mình, không gắn với từ Coca-Cola hay bia... có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Ví dụ, nếu thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó... thì từ "lon Việt Nam" có rất nhiều vấn đề.
Báo Tiền Phong trích lời đại diện công ty nói chương trình khuyến mãi với thông điệp ban đầu được thiết kế chỉ nhằm đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách thức xem mã khuyến mãi dưới nắp khoén sản phẩm Coca-Cola và đã không xét đến các yếu tố ngữ văn khác trong cụm từ "Mở lon Việt Nam".
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty sở hữu Công nghiệp - Bộ Khoa học Công nghệ, nói với trang Giáo dục và Thời đại rằng "lon" là một vật dụng có từ lâu và được phản ánh trong từ điển với tư cách là một danh từ riêng biệt, định danh một sự vật cụ thể, chứ không hề mang ẩn ý hay gợi lên những suy tưởng thô tục, phản cảm nào cả.
Cũng với quan điểm trên, trang này dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ Nguyễn Phương Trang – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nói : "Nếu xét trên văn bản ngôn ngữ thì cụm từ đó cũng không đến mức vi phạm thuần phong mỹ tục - những thói quen tốt đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được mọi người công nhận và làm theo".
Bà Nguyễn Phương Trang nói : "Tôi thấy chúng ta không nên quá khiên cưỡng và bắt bẻ về nghĩa của các từ "lon Việt Nam" trong cụm từ "Mở lon Việt Nam" rằng đó là từ tối nghĩa chỉ vì trong tiếng Việt không có từ "lon Việt Nam".
Bất luận những tuyên bố rổn rảng về "Cách mạng 4.0" hay "Make in Vietnam", bất luận việc Việt Nam đã hội nhập từ vài thập niên nay, tiếng Anh trong hệ thống bậc phổ thông vẫn lệt bệt. Bộ Giáo dục và đào tạo tung ra hết chương trình cải cách này đến "chiến lược" phát triển khác nhưng trình độ tiếng Anh bậc phổ thông vẫn gần như giậm chân tại chỗ…
bBt luận việc Việt Nam đã hội nhập từ vài thập niên nay, tiếng Anh trong hệ thống bậc phổ thông vẫn lệt bệt. Hình minh họa.
Chưa đầy một tháng nữa, học sinh phổ thông lại thi tốt nghiệp, trong đó có môn tiếng Anh. Kết quả e rằng lại như năm trước. Tại Sài Gòn, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, có gần 50% bài thi tiếng Anh điểm dưới trung bình. Cụ thể hơn, kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và đào tạo công bố cho thấy, môn tiếng Anh xếp thứ 2 trong tổng số 9 môn thi về tỷ lệ bài thi có điểm dưới trung bình (5 điểm). Điểm trung bình của môn tiếng Anh vỏn vẹn 3,91 điểm. Không khó để thấy tại sao tiếng Anh bậc phổ thông không thể phát triển.
Trước hết là sự lúng túng dẫn đến lộn xộn trong chiến lược đầu tư phát triển môn tiếng Anh ở bậc phổ thông. Tính đến thời điểm này, ngoài chương trình tiếng Anh theo "Đề án tiếng Anh bậc phổ thông" của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhiều trường tiểu học ở các thành phố lớn, đặc biệt tại Sài Gòn, còn có chương trình "tiếng Anh tăng cường" và "tiếng Anh tích hợp". "Tiếng Anh tăng cường" có nghĩa được học nhiều giờ hơn ; và "tiếng Anh tích hợp" là học các môn toán, khoa học bằng chương trình Anh và Việt Nam với thời lượng 8 tiết/tuần - tăng gấp đôi so với chương trình tiếng Anh theo Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo lại "chỉnh đốn" lại "hoạt động" học và dạy tiếng Anh trong hệ thống phổ thông, bằng việc tung ra chương trình "Làm quen tiếng Anh lớp 1-2" được thiết kế hai tiết mỗi tuần nhằm giúp học sinh lớp 1 và 2 quen dần với tiếng Anh, để đến lớp 3 thì phải bắt buộc học tiếng Anh. Sự điều chỉnh và "cải tổ" lần này thể hiện ở nội dung dạy lẫn thời lượng. Từ lớp 3 đến lớp 5, học sinh học bốn tiết mỗi tuần. Ở cấp trung học cơ sở (lớp 6-9) và trung học phổ thông (9-12), học sinh học ba tiết mỗi tuần. Tổng thời lượng học tiếng Anh từ lớp 3 đến 12 là 1.155 tiết. Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện chương trình mới theo từng lớp. Năm học 2020-2021 chương trình sẽ áp dụng với lớp 1 ; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và 6 ; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, 7 và 10 ; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, 8 và 11 ; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, 9 và 12.
Về lý thuyết, Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra một số điều kiện sau để thực hiện chương trình nói trên. Chẳng hạn, giáo viên phải đủ số lượng tham gia giảng dạy "Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2". Giáo viên "phải có năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm phù hợp, có hiểu biết về chương trình và người học ở lứa tuổi này ; giáo viên và cán bộ quản lý cần được bồi dưỡng và tập huấn định kỳ về chương trình, tài liệu và cách thức tổ chức triển khai, giám sát"... Các trường triển khai chương trình "phải có phòng học rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng ; có đủ trang thiết bị tối thiểu cho việc dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo"…
Tuy nhiên, có hai rào cản lớn nhất không thể đẩy tiếng Anh trong hệ thống trường phổ thông đi xa. Trước nhất, đó là nguồn giáo viên. Tờ Tiền Phong(2-3-2019) cho biết, giáo viên tiếng Anh ở hệ thống trường phổ thông vừa thiếu vừa không đủ trình độ. Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, hiện chỉ có 69% giáo viên "đạt chuẩn". Nguồn giáo viên tiếng Anh luôn thiếu trầm trọng. Người giỏi tiếng Anh thì không thi vào Đại học Sư phạm ; thầy giỏi tiếng Anh thì dạy trung tâm để kiếm được tiền nhiều hơn ; trong khi người rất giỏi tiếng Anh thì đi làm (phiên dịch chẳng hạn) cho công ty nước ngoài. Về trình độ, ngay cả ở Sài Gòn mà còn có không ít giáo viên tiếng Anh phát âm sai thì huống hồ các tỉnh. Rào cản thứ hai là phương pháp. Như tất cả môn học trong hệ thống trường phổ thông, tiếng Anh được dạy và học hoàn toàn thụ động. Chưa kể sách giáo khoa được soạn với tư duy người Việt, dạy đàm thoại tiếng Anh bằng cách nói người Việt và minh họa giao tiếp bằng văn hóa người Việt. Có những bài reading, trong các sách giáo khoa bậc Trung học phổ thông, thậm chí như được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, với lối hành văn đặc sệt tư duy người Việt và ngôn ngữ tiếng Việt !
Theo bà Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục, để nâng chất lượng dạy và học tiếng Anh thì "phải từ từ ; phải có điểm đột phá"… Tuy nhiên, bà Huyền không nói rõ điểm đột phá là điểm gì. Còn theo ông Vũ Hải Hà, Trưởng khoa Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, muốn đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam thì "phải có lộ trình dài hơi". Ông Hà cũng không nói rõ "lộ trình dài hơi" là lộ trình như thế nào. Nói cách khác, việc dạy và học tiếng Anh ở hệ thống phổ thông chưa thấy có lối thoát. Các nhà giáo dục vẫn loay hoay. Học sinh vẫn lờ mờ và phụ huynh vẫn khổ sở tìm cách "bồi dưỡng" tiếng Anh cho con em họ.
Riêng việc này, có một điều mà báo chí chưa bao giờ đề cập : việc học tiếng Anh đang làm lộ ra một vấn đề xã hội rất lớn : người nghèo vô hình trung bị dạt ra khỏi khả năng tiếp cận tiếng Anh. Cần biết, để con em có thể học "tiếng Anh tăng cường" hoặc "tiếng Anh tích hợp", mỗi tháng phụ huynh phải đóng từ 500.000 đồng đến thậm chí 4 triệu đồng (tùy trường, trong hệ thống công lập, nói riêng ở Sài Gòn). Còn với những người khá giả hơn, họ cho con học ở các trung tâm lớn như VUS (Anh Văn Hội Việt Mỹ), Trung tâm Anh ngữ Apollo, British Council Vietnam, Oxford English UK Vietnam, IIG Vietnam, ILA Vietnam… Với mức học phí cả triệu mỗi tháng, tiền đâu mà nhà nghèo cho con học nổi ở những trung tâm trên ? Tiếng Anh trong trường phổ thông thì không "ra ngô, ra khoai" ; trong khi muốn học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ lớn thì không đủ khả năng tài chính, làm thế nào học sinh ở những gia đình có mức thu nhập trung bình hoặc nghèo có thể biến tiếng Anh thành công cụ tiếp cận tri thức thế giới ở thế kỷ 21 ; làm thế nào mà người ta có thể "phổ cập" tiếng Anh để "từng bước" đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, như tham vọng của giới giáo dục nước nhà ? Để cơ hội học tiếng Anh được ngang bằng cho tất cả và học sinh không phải khổ sở xoay sở đi "học thêm" tiếng Anh, người ta lại đụng đến một vấn đề thâm niên : toàn bộ phương pháp dạy và học tiếng Anh phải được điều chỉnh lại và giáo viên phải được đào tạo tốt hơn.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 01/06/2019
Vở diễn ‘Yêu Bác’
Mạnh Kim, VOA, 21/05/2019
Hàng năm, sắp đến sinh nhật Hồ Chí Minh, báo chí lại nhộn nhịp các bài viết về "học tập và làm việc theo tấm gương "Bác". Năm nay không khí còn "dữ dội" hơn vì Tuyên giáo yêu cầu đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nhân "50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ". Hàng trăm tờ báo đã đồng loạt đăng những bài viết na ná nhau, ca tụng "Bác" với cùng một giọng, tôn vinh "Bác" với cùng một ngôn ngữ. Nó như một vở kịch khổng lồ với cách diễn quen thuộc cùng dàn diễn viên quen thuộc.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" tại một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội, hôm 10/5. (Ảnh chụp màn hình VTC)
Tại lễ "biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019" vào ngày 14/5/2019, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân "nhắn nhủ" : "Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác" (Tuổi Trẻ 14/5/2019). Cùng ngày, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức "Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng cuộc đời Hồ Chí Minh là "một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại ; Người là biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc ta, mà nổi bật hơn là lòng yêu nước, thương dân". Ông Khanh "gửi gắm" thêm : "Để xứng đáng với Bác hơn nữa, mỗi cá nhân phải thường xuyên tự soi rọi để nhận thức một cách đầy đủ trách nhiệm của mình với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn" (Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 14/5/2019).
Theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, gần như không cơ quan đoàn thể nào không "hình thức hóa" chiến dịch tuyên truyền này. Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác năm 2019", với ba nhóm đối tượng : 1/ Học sinh phổ thông (kể cả học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên) ; 2/ Công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước ; 3/ Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi)... Chiến dịch còn được "địa phương hóa", từ các khu vực miền Trung Tây Nguyên, tỉnh thành, quận-huyện-phường-xã…, đến "khối đảng ủy công an, quân đội…" và thậm chí "khối doanh nghiệp". "Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc" là cụm từ miêu tả ngắn gọn và chính xác hoạt động tuyên truyền này.
Mặc dù tạp chí Đảng Cộng sản (dangcongsan.vn) ngày 17/4/2019 viết rằng chiến dịch này thể hiện sự "sáng tạo từ cách làm" và "lựa chọn những đột phá để thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhưng kiên nhẫn đọc hàng chục, thậm chí cả trăm bài viết, liên quan nội dung tuyên truyền cũng sẽ không thấy bất kỳ "sáng tạo" hoặc "đột phá" nào. Ngôn ngữ ca tụng "Bác" cùn mòn đến sáo rỗng. Nó quen thuộc đến mức đọc câu trước, người ta có thể đoán được ý câu sau. Hàng chục năm qua, viết mãi một đề tài như thế thì còn gì để viết. Nói mãi một điều như thế thì còn gì để nói. Ca tụng mãi một người như thế thì còn gì để ca tụng. "Luộc" mãi một vở kịch cũ mèm như thế thì còn gì để "sáng tạo" trong "cách nghĩ và cách làm" ! Thế nhưng hậu duệ "Bác" vẫn lặp đi lặp lại không biết ngượng. Người ta vẫn neo vào "Bác", bám vào "Bác", lợi dụng hình ảnh "Bác", và nói không ngoa, thậm chí "trục lợi" từ việc khai thác "Bác". Mỗi chiến dịch tuyên truyền hàng năm như vậy ngốn bao nhiêu tiền thuế của dân ? Nó được phân bổ và chi xài như thế nào ? Chẳng có cuộc "tổng kết" màn trình diễn "học tập và làm theo" nào có nêu ra minh bạch nguồn ngân sách "dành cho" "Bác".
Một thực tế không thể không nhận thấy : sô diễn về "Bác" càng "hoành tráng" thì nó càng mâu thuẫn với thực trạng. Hình ảnh "Bác" càng được cố tình nâng lên thì tư cách đảng viên càng lún thấp. Đạo đức "Bác" càng được tô vẽ "sáng ngời" thì đạo đức đảng viên càng tối mờ. "Học tập và làm theo" ngày càng là một sáo ngữ rỗng tuếch mà bản thân đảng viên sau khi dự các cuộc thi "noi gương "Bác" có thể sẽ cười thầm về mức độ "thuộc bài" của nhau để "trả nợ" Tuyên giáo. Vở diễn này, do đó, không chỉ diễn trên sân khấu quần chúng. Nó còn là vở diễn của đảng viên với Đảng. Vở diễn này không chỉ "gạt bà con". Đám diễn viên còn gạt nhau, bịp nhau, xem ai diễn tốt và ai làm đạo diễn tốt. "Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác" – phát biểu này của Nguyễn Thiện Nhân có lẽ nhận được nhiều tiếng cười thầm nhất trong hàng ngũ đảng viên.
Có lẽ không chỉ người dân, mà chính đảng viên, cũng nhìn thấy rằng sự phát triển kinh tế đất nước, sự hưng thịnh quốc gia, sự tiến bộ xã hội…, chẳng liên quan gì đến "Bác". Các cuộc phát động "học tập và làm theo", thậm chí ngay cả khi đảng viên có thực tâm "làm theo", không mảy may đóng góp vào tỷ lệ tăng trưởng GDP. Các chương trình mời vốn đầu tư nước ngoài hoặc kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng kiều bào cũng chẳng liên quan đến "Bác". Mức độ hiện đại hóa, công nghiệp hóa, "4.0 hóa", "rồng hóa"… của tương lai quốc gia không dính dáng gì đến hình ảnh một lãnh tụ quá cố. Sự phát triển của thế giới ngày nay, kể cả trong lịch sử, cho thấy không đất nước nào xây dựng và kiến thiết "dựa trên nền tảng" ca ngợi giả dối và sáo rỗng một lãnh tụ, cho dù chỗ đứng trong quá khứ của ông ta như thế nào. Đòn bẩy đưa đất nước đi đến phú cường là chính sách đúng đắn, là thể chế thuận lòng người, là nền chính trị trong sạch được dân tin. Hãy thôi lấy "Bác" làm "điểm tựa". Vở diễn "yêu Bác" nhàm chán đã đến lúc cần phải hạ màn.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 21/05/2019
*****************
Phật giáo Việt Nam biến đổi nhanh nhưng đang phát triển hay suy thoái ?
Nguyễn Lễ, Gửi tới BBC, 20/05/2019
Phật Đản năm nay ở trong nước làm lớn thật lớn.
Ở hải ngoại không có điều kiện làm lớn như vậy. Trước đó một tuần, Phật tử người Việt khắp vùng đông bắc Hoa Kỳ tề tựu lại một ngôi chùa nhỏ ở Maryland rồi đi xe hoa rước Phật đến một hội trường thuê trong trường học để làm Lễ Phật đản chung.
Phật Đản năm nay ở trong nước làm lớn thật lớn.
Người Mỹ thì đến các trung tâm Phật giáo ở thủ đô Washington D.C. dự buổi thiền quán tưởng niệm Đức Phật.
Cũng dễ hiểu là vì năm nay là lần thứ ba Phật đản ở Việt Nam được nâng lên thành Đại lễ Tam hợp Liên hiệp Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã đem sức dốc núi từ chỗ không có gì dựng lên một cảnh chùa hùng vĩ giữa trời mây non nước của tỉnh Hà Nam để tiếp đón các phái đoàn quốc tế bằng tất cả tấm lòng trọng thị của người Việt.
Được dốc sức chuẩn bị như thế là vì Lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc bên cạnh ý nghĩa tôn vinh Đức Phật còn là cơ hội thể hiện hình ảnh đất nước, con người và chính quyền Việt Nam. Nhưng đối với mỗi người Phật tử, Lễ Phật đản dù lớn hay nhỏ trước hết vẫn là cảm giác thuần khiết của sự an lạc, hoan hỉ vì tưởng nhớ ngày Đấng Từ phụ ra đời.
Với ý nghĩa đó, Lễ Phật đản năm nay dù lớn nhưng cảm giác của người Phật tử không còn tròn vẹn như những năm trước.
Phật giáo vừa trải qua cơn rúng động với tai tiếng nối tiếp tai tiếng.
Hết hóa vàng, dâng sao giải hạn đến thỉnh vong báo oán, từ hòm công đức 'không minh bạch' cho đến xây chùa to để 'buôn thần bán thánh'. Đến nỗi có người đã nói về sự suy đồi của Phật giáo và đòi phải chấn hưng. Thậm chí còn có lời mạt sát Tam bảo.
Tuy nhiên, nói chấn hưng Phật giáo là chấn hưng cái gì ? Chấn hưng làm sao ? Chứ nói khơi khơi như vậy khiến cho các Phật tử hoang mang quá. Giáo hội chẳng phải đã nói các hiện tượng kể trên không có trong giáo lý nhà Phật đó sao ?
Có lật hết ngàn trang vạn quyển kinh văn Phật giáo cũng không thấy có chỗ nào nói về thỉnh vong, đốt vàng hay giải hạn hết. Vậy thì làm sao bãi bỏ một cái không có cho được ?
Từ tín ngưỡng dân gian…
Mặc dù nói không có trong giáo lý nhà Phật nhưng rành rành nhà chùa có làm, và các hiện tượng nói trên không chỉ bó hẹp trong nhà chùa mà còn nhan nhản trong đời sống quảng đại của người Việt. Vậy thì, muốn chấn hưng thì phải bỏ tận gốc những tập quán, tín ngưỡng đó chứ ?
Trước hết, thật lòng mà nói tôi cũng đốt vàng bạc vì từ nhỏ đã thấy ông bà, cha mẹ đốt giấy tiền mỗi khi tang ma hay giỗ quẩy rồi đến lượt mình tôi cũng làm theo.
Đành rằng chết là hết vì đã rã xác tan hình, còn theo nhà Phật vong linh phải luân hồi trả nghiệp thì còn đâu mà tiêu xài vàng bạc cõi trần gửi cho, đó là chưa kể đốt mọi thứ thành tro bụi thì lãng phí biết bao nhiêu. Biết là vậy nhưng đến ngày giỗ mà không đốt giấy tiền tôi lại thấy thiếu. Hơn nữa, vì thương ông bà mình đã quá vãng chẳng thà làm để được an lòng còn hơn là không làm, dù chỉ là một chút cho có lệ.
Cũng thành thật mà nói là tôi cũng từng được cúng sao mặc dù không tin tưởng. Năm đó tôi gặp nạn liên tục trong mấy ngày Tết nên khi được người thân cúng cho tôi cũng không có gì phản đối. Trông chờ vào thần thánh nào đó là phi lý và trái luật nhân quả của nhà Phật, nhưng suy cho cùng những người dâng sao cũng chỉ mong được hóa giải nạn tai.
Trong lúc bấn loạn có thêm chút cảm giác bình an dù sao vẫn tốt hơn. Và nếu nói mê tín thì xây nhà, tang ma, cưới hỏi, vốn là những việc ai cũng mong được bình an, đừng chọn ngày lành tháng tốt gì hết, cứ đụng ngày nào làm ngày đó có được không ?
…đến chùa Ba Vàng
Còn việc thỉnh vong báo ứng nhân quả của chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, vốn là đỉnh điểm tai tiếng của Phật giáo, cũng mang đầy màu sắc dân gian nhưng có pha lẫn Phật giáo. Màu sắc dân gian là niềm tin vào linh hồn, còn giáo lý nhà Phật là nhân quả, nghiệp lực và cúng dường.
Những lời 'giảng' của bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng nói rằng Cao Mỹ Duyên, cô gái giao gà bị hãm hiếp, sát hại là do "ác nghiệp từ tiền kiếp" đã gây bức xúc lớn trong dư luận
Trước hết, những ai nói vong linh là mê tín thì liệu có dám dọn vào ở trong một căn nhà vừa có người chết oan do bị sát hại hay hỏa hoạn không ? Thử hỏi xung quanh xem có bao nhiêu người tin rằng ông bà mình dù chết đi nhưng linh hồn vẫn còn đâu đó và sẽ về sum họp vào ngày giỗ, Tết ?
Tại sao người Việt hàng ngàn năm nay vẫn duy trì tục lệ xá tội vong nhân mà trong Nam gọi là cúng cô hồn ?
Tại sao người dân xây am thờ dọc các quốc lộ để an ủi vong linh các vụ tai nạn ?
Mà đâu chỉ người Việt Nam. Trên thế giới có tôn giáo nào không tin là có thế giới sau khi chết ?
Khác với dâng sao hay hóa vàng vốn thuần túy là tín ngưỡng dân gian, câu chuyện chùa Ba Vàng còn lồng ghép các yếu tố giáo lý của nhà Phật.
Để giải nghiệp, chùa Ba Vàng cho rằng cần cúng dường cho chùa để hồi hướng cho vong linh nhưng vào cửa chùa mà đòi tiền bạc thì quá phản cảm.
Cái gốc của cúng dường là tâm hướng thiện. Hơn nữa, đó cũng để học cách cho đi để nhận lại.
Lên chùa nghe kinh, thính pháp, tu tập, học điều hay lẽ phải, được đãi cơm chay ai mà không cảm thấy cần đóng góp trở lại để tạo phước duyên cho người khác cũng được lợi lạc ? Cho nên, cúng dường tự thân nó không có lỗi mà lỗi ở chỗ nó bị lợi dụng.
Sự việc ở chùa Ba Vàng đúng là có dấu hiệu lợi dụng Phật giáo để trục lợi, nhưng vẫn còn đó những chỗ chưa rõ. Làm sao bác sĩ một bệnh viện lớn lại khuyên bệnh nhân đến chùa Ba Vàng ?
Rồi số tiền được cho là hàng ngàn tỉ bị chiếm đoạt đã đi đâu về đâu ?
Lễ cầu siêu cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh, hồi 9/2018
Sau khi báo chí phanh phui sao không thấy có nạn nhân nào đòi tiền lại ?
Và nếu là để kiếm chác từ tiền cúng dường thì vị trụ trì phải nói là 'Càng giàu càng phải cúng dường' chứ sao lại nói là 'càng nghèo' ?
Đạo Việt Nam ?
Ở đây chắc sẽ có người thắc mắc là bàn về 'chấn hưng Phật giáo' sao lại đi sâu vào tín ngưỡng dân gian, hai phạm trù đó gần như hòa lẫn làm một khó phân biệt được.
Khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã linh động, mềm dẻo để tùy nghi, tiếp biến những yếu tố văn hóa, tâm linh của người Việt, chứ không ở thế đi giáo hóa bản địa. Phật tử Việt Nam cũng thờ cúng ông bà, đốt vàng mã, xá tội vong nhân, dâng sao giải hạn, trong nhà có thờ thêm ông Công ông Táo (hay trong nam là Thần Tài, Thổ Địa).
Các chùa miền Bắc ngoài Phật còn thờ bà Chúa, Thánh mẫu, ban Cô, ban Cậu và những bậc tiên hiền, anh hùng dân tộc có công với nước. Nhiều chùa trở thành nơi phục vụ tín ngưỡng dân gian, từ tụng kinh ma chay cho đến coi ngày coi tháng.
Giáo lý nhà Phật đã ăn sâu vào tâm lý dân tộc hơn là chúng ta nhận ra. Nhiều người chưa từng quy y tam bảo, chưa từng học Phật nhưng gặp chuyện vẫn niệm Phật, ngày Tết vẫn đi chùa, tin vào nhân quả và khi chết vẫn được tung kinh siêu độ.
Có thể nói Phật giáo tuy xuất phát từ nơi khác nhưng khi được trao cho dân tộc Việt Nam, người Việt đã biến nó hoàn toàn thành của mình, không còn lệ thuộc gì vào nơi sinh ra nó nữa.
Người Phật tử vì thế không bị giằng xé giữa đất nước và tín ngưỡng nên hòa thành một khối với dân tộc, đồng hành cùng dân tộc suốt mấy ngàn năm.
Thời kỳ hưng thịnh nhất của dân tộc cũng là thời kỳ đỉnh cao của Phật giáo khi triết lý từ bi của nhà Phật thấm nhuần vào đạo trị quốc của nhà vua. Có vị vua kiệt xuất xuất gia làm sư (Trần Nhân Tông) và có nhà sư lỗi lạc vào triều giúp vua (thiền sư Vạn Hạnh, Khuông Việt…). Vị vua khai quốc nhà Lý sinh ra ở cửa Thiền còn vị vua khai quốc nhà Trần viết sách luận về Thiền (Khóa hư lục).
Tuy nhiên, tiếp biến quá mức thì có thể dẫn đến hoán chuyển hoàn toàn. Ở nhà đốt vàng mã thì được chứ đến chùa cũng hóa vàng thì Trời Phật nào nhận cho ? Dâng sao khác nào phỉ báng luật nhân quả ?
Nhà chùa thờ Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… thì không ai nói nhưng thờ Hồ Chí Minh sẽ làm tổn thương tình cảm một số người.
Với lại, đạo pháp đi với dân tộc thì nhuần nhuyễn, nhưng gắn thêm 'chủ nghĩa xã hội' thì không thuận tai vì Phật giáo chủ trương giải phóng tư tưởng, sửa mình, từ bi, không cố chấp - chỏi hoàn toàn với tin tưởng tuyệt đối, đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Chấn sao mới hưng ?
Cũng may, Phật giáo chính tông - tức là theo sát lời dạy của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo để tìm sự an lạc, giải thoát - đang ngày càng lan tỏa, nhất là ở các chùa miền Nam.
Khai phóng chứ không áp đặt, không bắt tin mà phải hành, không dạy cầu mà phải tự tạo, không chấp 'có' cũng chẳng chấp 'không', thấy trong bát nước có hằng hà sa số sinh vật, nhìn chúng sinh là 'vạn vật hữu tình', trong vũ trụ có tam thiên đại thiên thế giới, hiếu đạo phải đến bảy đời…,
Phật giáo chính tông đang phát triển song song với Phật giáo dân gian tạo thành hai nền Phật giáo. Chánh tín càng lan tỏa thì càng có thể cân bằng và trung hòa mê tín.
Mê tín thì phải bỏ nhưng cũng không thể dẹp hết tín ngưỡng dân gian cho được vì nó đã thành một phần máu thịt của dân tộc.
Cấm hóa vàng, cấm giải hạn thử xem có dẹp được không ? Phê phán ô nhiễm thế nào cũng không ngăn người Ấn tắm sông Hằng.
Mấy chục năm xây dựng xã hội chủ nghĩa', trong đó có chủ trương triệt hạ tôn giáo, mà xã hội Việt Nam giờ còn tâm linh hơn trước. Cán bộ, đảng viên cộng sản vốn phải quán triệt vô thần mà giờ đây cũng cúng bái, lễ lạy không thua gì thường dân.
Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo cũng không thể nhắm mắt bịt tay trước những đòi hỏi chấn hưng mà có đòi hỏi rất bức thiết, nhất là trong thời đại ngày nay.
Phật giáo Việt Nam vốn có truyền thống nhập thế, khác với chủ trương xuất thế của Đức Phật, cho nên đời xưa mới có các bậc Quốc sư ra giúp vua trị nước.
Nhưng nay tu hành nếu chỉ toàn họp hành, hội nghị, tiếp khách thì còn thời gian đâu mà tham thiền nhập định, thời gian đâu để tinh tấn tu tập nữa ?
Cửa thiền lâu nay rất dễ bị kẻ xấu len lỏi vào trục lợi.
Dẫu biết là con đường thoát khổ tự nguyện nên Phật giáo không chủ trương tổ chức chặt chẽ để ràng buộc tín đồ, nhưng chính vì thế đã lọt nhiều kẽ hở. Đã xảy ra không ít trường hợp trụ trì trộm chuông bán tượng hay hòa thượng chơi bời hút chích.
Có tướng cướp 'buông hạ đồ đao' thành sư thì cũng có sư hành xử như tướng cướp.
Có những kẻ xem đi tu là một 'nghề' mà vào đó họ tu ăn, tu ngủ, tu hưởng thụ.
Siết chặt kỷ cương, tuyển lựa kỹ càng và sàng lọc cẩn thận là điều Giáo hội nhất thiết phải làm để trả lại sự thanh tịnh cho chốn Thiền môn và giữ gìn uy tín cho Phật giáo.
Thêm nữa, cúng dường trong hoàn cảnh xưa, nay cũng khác.
Thời Phật tại thế, cúng dường chỉ là vật thực, thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu. Bây giờ thời đại kim tiền, người tu hành quá gần gũi mùi tiền công đức thì làm sao mà Giới, Định, Tuệ cho được ?
Xây chùa lớn cũng giúp cộng đồng Phật giáo phấn khởi vì có thêm chỗ nương theo Phật, Pháp, Tăng và tiếp nối 'tứ đại khí' của cha ông, chưa nói lượng khách hành hương đến còn có thể giúp cải thiện thu nhập của dân địa phương.
Có điều nó cũng đặt ra gánh nặng rất lớn về duy tu, quản lý. Nhưng nhà tu hành thì làm sao quản lý theo kiểu kinh doanh cho được ? Tôi thấy chùa Phật Quang Sơn, Đài Loan, vốn cũng hết sức hùng vĩ, có mô hình hoạt động rất hay mà Phật giáo Việt Nam có thể tham khảo.
Thấy lỗi mình và biết sửa lỗi mới là làm đúng lời dạy của Đức Phật. Có như vậy, Phật giáo Việt Nam mới vững vàng tiếp nối truyền thống gần 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc.
Nguyễn Lễ
Nguồn : BBC, 20/05/2019
Tác giả là thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học California, San Diego và từng là thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington D.C.