Khi cánh cửa khai dân trí ‘bị khép lại’
Hoa Nghi, VNTB, 27/02/2019
Một thông báo được ký vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, do bà Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh ký, xác nhận việc "chấm dứt mọi hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh", mặc dù trong bản thông báo bà cũng nhấn mạnh rằng, 11 năm hoạt động của Quỹ đã trung thành với sứ mệnh góp phần phục hung, du nhập, khưởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.
Lễ trao giải Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 11, ngày 24/03/2018 - Ảnh minh họa
Thông báo này được một vài Facebooker đăng tải trên trang cá nhân, nhưng không nhận được quá nhiều sự chú ý.
Facebooker Dao Tuan Anh bày tỏ về sự kiện : Khổ thế chứ, nước mình nó làm sao ấy nhỉ, cứ cái gì tử tế, đứng đắn chuyên nghiệp, thì bị đình bản, đóng cửa. Hỏi biết đến bao giờ mới khá lên được đây.
Lý do nào khiến Quỹ bị ngừng hoạt động ?. Trong thông báo dẫn "điều kiện khách quan", nghĩa là những người trong Quỹ vẫn tâm huyết với "hung dân trí, chấn dân khí", nhưng không nhận được sự ủng hộ từ bên ngoài.
Quỹ Phan Châu Trinh, ở góc độ nào đó tôn trọng quyền tự do học thuật và tổ chức này bị "đánh" nhiều lần bởi các trang báo Nhà nước. Vào tháng 6 năm 2017, Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – một trang tuần báo bị giới văn nghệ sĩ đánh giá là "hồng hơn chuyên" đã đăng tải một bài viết đả kích kịch liệt Quỹ Phan Châu Trinh, coi đây là "một trò về buôn bán tên tuổi nhà yêu nước", và chỉ thẳng ra rằng, công cuộc khai trí thực chất là "thúc đẩy đi theo mô hình dân chủ phương Tây" và "hợp lý hóa ngân sách để nuôi một đội ngũ trí thức chống đối chính quyền".
Những người đứng trong vai trò quản trị Quỹ Phan Châu Trinh, hay thậm chí những người nhận được giải thưởng này hầu như chính quyền Hà Nội đều ít nhiều thiếu sự thiện cảm, vì sự phê bình của họ đối với các chính sách – chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, và thứ hai là họ cổ vũ – khuyến khích các giá trị nhân quyền, dân chủ Tây phương, trong đó đề cao sự tự do học thuật. Ở góc độ nào đó, họ có phần hao giống những gì mà nhóm Nhân văn – Giai phẩm thực hiện ở miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ vào thập niên 50 – 60.
Sự kiện chấm dứt hoạt động của Quỹ khiến không ít người liên đới đến việc kỷ luật Giáo sư hu Hảo cũng như Nhà xuất bản Tri Thức trước đây, hay quan điểm "không để muốn nói gì thì nói" của Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Trong một bài dịch thuật gần đây được đăng tải trên Việt Nam Thời Báo, có nội dung phản ánh một tư duy quản trị của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam hiện nay – ông Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực để tìm cách giải quyết bài toán tham nhũng trong Đảng, nhưng đồng thời ông cũng tìm cách siết chặt cái gọi là "tự do, nhân quyền, dân chủ". Trong mắt ông Trọng, cả hai yếu tố (tham nhũng và nhân quyền) đều là những yếu tố "tự diễn biến, tự chuyển hóa", và gây ra sự thách thức với khả năng trường tồn trong lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Việc Quỹ chấm dứt hoạt động vì điều kiện khách quan có thể đến từ sức ép trong Đảng đối với những thành phần mà Đảng cho rằng là "bất hảo", và xu hướng này có thể được ủng hộ và bảo trợ bởi tư duy của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trở lại với vấn đề, văn hóa Việt Nam hiện nay đang trở thành một nồi thập cẩm, và trong nồi đó – nó có những thứ lố lăng, bệnh hoạn, lệch pha. Và một đất nước mà nền văn hóa lạc hậu, lố lăng thì là một đất nước kém phát triển, cũng như một đất nước mà nền văn hóa bị chuyên chính, thì nền văn hóa đó là nền văn hóa máu lạnh. Đáng tiếc, nền văn hóa Việt Nam đang bị bỏ rơi, và phương diện duy nhất làm tốt là đánh đồng văn hóa với chính trị và ngược lại.
Chính trị gia lâu đời của Mỹ Jim Leach khái quát nền văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan của nước này bằng quan điểm : Văn hóa của chúng ta định hình bởi nghệ thuật và khoa học nhân văn hơn là bởi chính trị. Cả hai yếu tố định hình văn hóa đó của nước Mỹ ở Việt Nam đều không có. Nền văn hóa Việt Nam trở thành một nền văn hóa thừa lai căng, nhưng lại thiếu tính sáng tạo và nhân văn là vì vậy.
Quỹ Phan Châu Trinh ra đời, cũng chỉ là tìm cách "cứu rỗi" cái nền văn hóa bệ rạc và mất đi tính người này. Và 11 năm trôi qua, nó đã cố gắng mở được cánh cửa giáo điều, chuyên chế,… để văn hóa thực sự trở về với đúng nghĩa của nó. Nhưng chừng đó là chưa đủ, 11 năm quá nhỏ bé so với chu trình 100 năm cho sự cải tạo một nền văn hóa trở lại. Thế nhưng, cánh cửa khai dân trí, giải phóng dân trí này đã tiếp tục bị "khép lại", và chu trình 100 năm bạo lực của thời Phan Châu Trinh tiếp tục được tái hiện vào thời điểm năm 2019.
Sự kiện chấm dứt hoạt động là một tin buồn của không ít người, và là điểm dừng cho cả một sự thúc đẩy văn hóa quốc gia – dân tộc của giới văn nghệ sĩ có tâm.
Hoa Nghi
Nguồn : VNTB, 27/02/2019
***********************
'Buồn và tiếc' khi Quỹ Phan Châu Trinh tự thôi hoạt động
Nguyễn Viện, BBC, 27/02/2019
Trong một thông báo được ký ngày 20/2/2019, bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh cho biết, Quỹ này chính thức chấm dứt hoạt động sau 11 năm tồn tại.
Giáo sư Chu Hảo, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và là thành viên của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, gần đây bị Đảng kỷ luật
Nếu nhìn một cách xuyên suốt quá trình phát triển các tổ chức xã hội dân sự trong những năm gần đây và phản ứng của chính quyền đối với các tổ chức này, đặc biệt sau vụ kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và là thành viên của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, chúng ta sẽ không ngạc nhiên về sự kiện đáng tiếc này.
Trước hết, điều không nên quên là bà Nguyễn Thị Bình cũng như các thành viên khác của Quỹ đều là đảng viên Cộng sản, không những thế, nhiều người trong số họ từng đã và đang giữ những trọng trách trong hệ thống nhà nước. Nói một cách khác, tất cả họ đều nằm trong guồng máy của chế độ.
Trong guồng máy ấy hay tính kỷ luật của Đảng, họ không thể hoạt động độc lập theo ý chí riêng của họ, cho dù bất cứ mục đích gì. Huống hồ, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã có những hoạt động mang tính khai dân trí như tinh thần của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, những hoạt động ngoài khuôn khổ và định hướng của chế độ.
Nhìn vào bảng thành tích Quỹ này đã làm được trong vòng 11 năm như vinh danh những hoạt động hay cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp khai dân trí.
Đặc biệt, "Dự án tôn vinh danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại" đã vinh danh Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, hầu như đều là những nhân vật đã từng bị chế độ lên án. Chúng ta không thể không nhận ra cái "ý đồ" thoát ách nô lệ tinh thần, tư tưởng… của những người sáng lập.
Quy trình của sự giải thể này bắt đầu từ việc kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, nơi đã phổ biến những tác phẩm "có vấn đề".
Không thể không liên hệ kết nối cái "vấn đề" này trong mối xung đột giữa tri thức của việc khai dân trí với chính sách của nhà cầm quyền.
Có thể bà Nguyễn Thị Bình, trong cương vị của mình, đã nhìn vấn đề một cách khác.
Tuy nhiên, cá nhân tôi không tin vào những điều giải thích của bà Bình như "do một số điều khách quan", mà tôi nghĩ bà Bình đã chịu áp lực của chính quyền.
Mở đầu năm 2019, với một chỉ dấu bằng sự chấm dứt hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, như một điềm báo không lành với các tổ chức xã hội dân sự còn lại.
Song song với việc chống tham nhũng, Đảng Cộng sản mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc vẫn sẽ mạnh tay hơn với các tổ chức ngoài hệ thống chính quyền.
Nhưng sẽ sai lầm khi đồng hóa các tổ chức xã hội như một nguy cơ tiềm ẩn cho sự tồn tại của chế độ.
Bởi bản thân các tổ chức xã hội dân sự không bao giờ là "thế lực thù địch", thậm chí ngược lại, họ là động lực cho sự phát triển lành mạnh và sự cân bằng xã hội cần thiết, nếu chính quyền có thiện chí.
Dù sao, tôi vẫn tin vào mạch ngầm tốt đẹp của cuộc sống vẫn âm thầm được vận động nơi những người trẻ.
Nguyễn Viện
Nguồn : BBC, 27/02/2019
*********************
Cái chết của một tổ chức văn hóa
Mặc Lâm, VOA, 25/02/2019
Đối với những ai quan tâm tới lĩnh vực văn hóa học thuật Việt Nam chắc không khỏi buồn lòng khi nghe tin Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh đã chính thức ngưng hoạt động. Bản thông báo được bà Chủ tịch Nguyễn Thị Bình ký ngày 20 tháng 2 năm 2019 và phát hành rộng rãi vào ngày 23 tháng này.
Giải thưởng Phan Châu Trinh tuy chưa mang một tầm vóc đủ lớn nhưng so với các giải thưởng do nhà nước chủ đạo thì thật không thể so sánh với nó.
Một trong những nội dung cho biết "11 năm hoạt động cho phép Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh vui mừng trước những thành quả bước đầu ấy trong việc khởi phát tinh thần 'Hưng dân trí, chấn dân khí'. Nay do một số điều kiện khách quan, chúng tôi xin trân trọng Thông báo chấm dứt mọi hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh kể từ ngày công bố Thông báo này".
Phải công nhận rằng Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh là một tổ chức được hình thành và hoạt động rất bài bản chuyên nghiệp, tập trung một số nhân sĩ trí thức cùng mục tiêu khai sáng tầm nhìn của người dân qua Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh một giải thưởng được Nhà xuất bản Tri Thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao hằng năm cho các cá nhân có cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu văn hóa, Việt Nam học và dịch thuật.
Bên cạnh giải thưởng là sinh hoạt xuất bản sách do nhà xuất bản Tri Thức cộng tác với Quỹ cho ra đời các loại sách nghiên cứu, văn học, chính trị, giáo dục giá trị được giới trí thức đánh giá cao và người đọc tuy có sự tuyển chọn nhất định nhưng đa số đều chấp nhận hướng đi của nhà xuất bản.
Sau 11 năm duy trì hoạt động có lúc khó khăn cùng nhiều khi thuận tiện nhưng hôm nay đã chấp nhận việc đóng cửa thật là một mất mát cho những ai quan tâm tới việc khai dân trí, chấn dân khí như Phan Châu Trinh từng tha thiết. Tuy nhiên có một điều lạ là Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh chưa thật sự chiếm lĩnh mảnh đất mà nó nhắm tới : Những con người Việt Nam đang cần khai hóa. Họ là lớp dân nghèo chiếm đại đa số trong xã hội Việt Nam. Họ là nam, nữ thanh niên lứa tuổi cần bồi dưỡng tri thức trước khi bước chân vào đời sống. Họ là những tầng lớp khác học hành dang dở muốn bổ xung kiến thức bằng các tác phẩm bù đắp vào thiếu thốn cũng như giải thích những câu hỏi có tính học thuật. Những lớp người ấy lại không đứng chung hay chí ít không tiếp cận được với một tổ chức xã hội dân sự rất hữu ích cho tới khi nó không còn hoạt động nữa.
Vì không màng tới nó nên đại đa số dân chúng không cảm thấy mất mát để mà tiếc nuối. Xã hội dửng dưng và cái thông báo hết sức quan trọng trôi theo từng cái nhấp chuột trên những trang facebook.
Tuy nhiên có một bộ phận khác trong đám đông xô bồ ấy đã hụt hẫng và cay đắng khi đọc được tin này. Tuy ít ỏi và có thái độ im lặng, họ vẫn là nhóm người có tấm lòng với những sinh hoạt văn hóa như Quỹ Phan Châu Trinh, bởi đã quá lâu xã hội thiếu vắng một không khí học thuật đúng nghĩa cộng với một giải thưởng thật sự cần thiết cho những người còn thiết tha với nền văn hóa nước nhà. Giải thưởng Phan Châu Trinh tuy chưa mang một tầm vóc đủ lớn nhưng so với các giải thưởng do nhà nước chủ đạo thì thật không thể so sánh với nó. Mỗi một giải thưởng được cấp người ta thấy cả một công trình xem xét và đánh giá. Nó làm người trúng giải hãnh diện đã đành nó còn làm cho các tác giả quốc tế biết thêm về Việt Nam sau chiến tranh và sau những chủ thuyết khó thuyết phục.
Các tác giả trúng giải trong chuyên đề Việt Nam học đều là người ngoại quốc. Qua 11 năm những học giả đoạt giải tăng thêm và sức lan tỏa của giải đã thấy trên nhiều trang báo nghiên cứu quốc tế.
Thông báo ngưng hoạt động chỉ có mấy chữ nói lên nguyên do làm cho người đọc cảm thấy như chính mình đang bị sách nhiễu. " Do một số điều kiện khách quan" là nhóm chữ cách điệu hóa những khó khăn mà tổ chức xã hội dân sự này gặp phải. Tuy không cần nêu rõ nhưng ai cũng biết những điều kiện khách quan ấy là gì.
Đó là chế độ này cảm thấy cái gai Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đến lúc cần phải nhổ sau bao nhiêu năm im lặng theo dõi.
Bởi Chủ tịch của nó là bà Nguyễn Thị Bình, một khuôn mặt khó thể áp chế hay thỏa hiệp. Bà Bình là người phụ nữ duy nhất đại diện cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ký vào Hiệp Định Ba Lê, nguyên Phó Chủ tịch nước trong hai nhiệm kỳ. Bà cũng là cháu ngoại của Phan Châu Trinh.
Hai thành viên chủ chốt khác là Giáo sư Chu Hảo và nhà văn hóa Nguyên Ngọc, những người đang tạo cho chế độ những buổi họp liên miên để tìm cách đối phó và một trong hai người, Giáo sư Chu Hảo đã bị thể chế chấp nhận tai tiếng để đạp ông ra khỏi môi trường sách vở mà ông và nhóm Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hết lòng theo đuổi.
Giáo sư Chu Hảo từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ 1996 đến 2005. Sau khi về hưu ông là giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức và là phó hiệu trưởng trường Đại học Phan Châu Trinh. Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông bằng hình thức khai trừ Đảng. Hành động này đã châm dầu vào ngọn lửa bỏ đảng trên toàn quốc và hàng triệu người đã lên án hành động được cho là hèn nhược của Hà Nội.
Nguyên Ngọc là một nhà văn, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng. Tác phẩm văn học của ông được mang vào sách giáo khoa giảng dạy cho học sinh. Ông là linh hồn của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh sau khi thành lập Đại học Phan Châu Trinh tại Hội an, ngôi trường tư có hướng đi rõ rệt nhắm vào cốt lõi văn hóa Việt Nam.
Trong những năm nổi lên các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược người dân Hà Nội luôn thấy ông xuất hiện bên cạnh dân chúng biểu tình đến nỗi đài truyền hình Hà Nội cho ông là một phần tử phản động.
Ông đã xin rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011, một giải thưởng được cho là cao quý của Việt Nam. Ông là một trong những thành viên thành lập "Văn Đoàn Độc Lập" và có lẽ vì vậy vào ngày 13 tháng 3 năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ra công văn yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ giáo dục và đào tạo rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Tổ chức ‘Văn Đoàn Độc lập’ ra khỏi Chương trình sách giáo khoa.
Đó là những khuôn mặt sống chết với Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh và "lý do khách quan" khiến tổ chức này phải tự đóng cửa không làm cho người ta ngạc nhiên. Nếu công tâm mà suy xét thì việc đóng cánh cửa bước vào căn nhà này đối tượng thiệt thòi không những chỉ là người dân, mà nhà nước cũng chịu thiệt một phần. Đó là hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trước mắt các học giả quốc tế đã không còn đẹp nữa.
Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh dù sao cũng làm cho hình ảnh Việt Nam bớt cằn cỗi trong vấn đề học thuật và các sinh hoạt văn hóa thuộc sách vở, tri thức. Nó tự đóng cửa dù với lý do gì thì nhà nước này cũng mang tiếng là áp lực nó đi đến chỗ không còn đường hoạt động. Bởi Quỹ này không cần một ngân sách lớn để vận hành vì nó không nuôi ai trong hội đồng chấm giải. Nó đóng cửa vì áp lực chính trị của nhà nước là thêm một vết nhơ cho chế độ khi hành xử thiếu văn hóa đối với một tổ chức lấy văn hóa làm đầu.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 25/02/2019
Kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh biên giới xảy ra năm nay báo chí được tháo cái rọ bút để lên tiếng về cuộc chiến mà từ nhiều năm trước câu chuyện tang thương này gần như biến mất trên báo chí truyền thông nhà nước. Hơn nữa nó còn bị cắt xén, tối giản đếm mức cả cuộc chiến tranh với tổn thất nặng nề chỉ gói gọn lại vài dòng trong sách giáo khoa mà kẻ thù từng giết dân quân miền Bắc được khoác cho một cái tên mới là "nước ngoài".
"Nhân dân sẽ không quên", biểu ngữ trong một cuộc biểu tình tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979 năm 2016 tại Hà Nội.
Cuộc chiến tranh xâm lược ấy từng được tuyên truyền trong suốt thời kỳ Lê Duẩn cầm quyền cho đến khi Hội nghị Thành Đô thành hình năm 1991 thì bỗng dưng im bặt. Các cơ quan nhà nước trở nên im lặng một cách khó hiểu về cách ứng xử với Trung Quốc, mọi thù hằn không những biến mất mà trái lại ai nhắc nhở tới chúng cũng đều bị chụp cái mũ phá hoại tình hữu nghị hai nước. Và cái tình hữu nghị ấy càng kéo dài thì sự uất ức của người dân càng tăng cao vì họ hiểu thái độ này chỉ là mặt trái của lòng thần phục.
Với sự nhạy bén của những kẻ cơ hội, tình hình có vẻ đã đổi chiều khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên căng thẳng. Mỹ chẳng những tỏ ra cứng rắn một cách bất ngờ, chính sách về Biển Đông của Washington rõ ràng hơn, nó liên tiếp đưa ra những thông điệp đến với Bắc Kinh rằng sự lấn áp của họ đối với vùng biển quan trọng này không thể nhận được sự im lặng của Mỹ, mà trái lại nó đang thử thách sức mạnh của một siêu cường dẫn đầu bởi một chính phủ đã thấy rõ dã tâm của một tập đoàn đang làm cho thế giới biến dạng.
Và việc thả lỏng cho báo chí viết về cuộc chiến tranh biên giới 1979 là thông điệp gửi đến cho Mỹ : Chúng tôi không còn lưỡng lự nữa.
Chỗ dựa của Việt Nam không hẳn là Mỹ, nhưng thái độ cứng rắn liên tục trong những sự việc xảy ra hồi gần đây cho thấy ít ra Việt Nam cũng đã có một quyết định tuy còn rụt rè nhưng Trung Quốc đã nhận ra họ không thể áp dụng chính sách cũ nữa và họ phải thay đổi, sự thay đổi này có làm Việt Nam dịu giọng hay không lại tùy vào thái độ của Mỹ.
Điều quan trọng đối với Trung Quốc bây giờ là kế hoạch xâm lược bằng kinh tế, chính trị cửa sau hay phá hoại Việt Nam từ bấy lâu nay không bị phá sản sau nhiều năm ròng rã thực hiện và đã thành công. Những kế sách buộc Việt Nam vĩnh viễn sống trong vòng vây kinh tế của Trung Quốc tỏ ra hiệu quả do sự yếu kém về năng lực của cấp lãnh đạo Việt Nam một phần, một phần khác do lòng tham không đáy của các quan chức nhà nước có thẩm quyền trong việc phê duyệt các hợp đồng mà kết quả là luôn luôn bị Trung Quốc dẫn dắt theo hướng có lợi cho họ.
Kế hoạch khai thác tài nguyên khoán sản của Việt Nam với giá rẻ mạt đã được Bắc Kinh thực hiện thông qua các đời Tổng bí thư cho đến nay vẫn còn ám ảnh nền kinh tế của Việt Nam. Bauxite Tây nguyên đã thua lỗ đối với Việt Nam nhưng với Trung Quốc nó chỉ là một con tép nhỏ bé dùng vào việc xâm lăng sức lao động của công nhân Trung Quốc. Các mỏ than tại Quảng Ninh tiếp tục mất trắng bởi giá cả bán than chưa tinh chế cho Trung Quốc và nhập lại than đã luyện với giá đắt gấp nhiều lần hơn. Đây là kết quả của chính sách khai thác bừa bãi, thiếu khoa học do Trung Quốc chỉ đạo để kết quả ngày hôm nay không còn lựa chọn nào khác.
Từ năm 2012, Chính phủ Trung Quốc đã công bố danh sách hàng ngàn nhà máy, dây chuyền lạc hậu phải loại bỏ và để giải quyết số của nợ đó Việt Nam được nhắm tới như một bãi chứa rác nhưng lại kiếm ra tiền nhờ tư duy ham rẻ của người bạn phương Nam.
Kết quả là sau khi mua những nhà máy, dây chuyền ấy về, Việt Nam lăn lộn trong đống sắt vụn và người bán có thêm cơ hội làm cố vấn để bán cho nạn nhân thêm những phụ kiện khác để thay thế. Không một thống kê nào nêu lên sự thiệt hại của doanh nghiệp trong cơn lên đồng mua máy móc phế thải Trung Quốc, vì vậy không ít doanh nghiệp thiếu thông tin tiếp tục làm cừu cho Bắc Kinh xẻ thịt.
Về kinh tế, Trung Quốc là bậc thầy của thế giới về đấu thầu. Chính sách của Bắc Kinh luôn nâng đỡ cho doanh nghiệp có làm ăn tại Việt Nam bằng cách bơm tiền từ các ngân hàng nhà nước nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Việt Nam thiếu vốn nhưng các công ty quốc doanh lại có nhu cầu thực hiện các dự án nhiều khi không cần thiết cho đất nước nhưng lại cần thiết cho bề ngoài hào nhoáng của chế độ. Một dự án được phê duyệt là bộ máy tham nhũng chuyển động. Các công ty đấu thầu của Trung Quốc được rỉ tai và kết quả thường thấy là 95% dự án được Trung Quốc lãnh thầu sau khi vốn vay được chính Trung Quốc bảo lãnh.
Theo báo chí thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng nêu lên nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhà thầu Trung Quốc trúng thầu là những dự án sử dụng vốn vay của Trung Quốc, mà để vay vốn Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như một điều kiện vay.
Cũng theo phát hiện của báo chí thì "với 552 triệu đôla tiền vay ODA Trung Quốc để thực hiện dự án Cát Linh - Hà Đông và với lãi vay thương mại ưu đãi trung bình 3%/năm, nhiều chuyên gia cho rằng, mỗi năm phía Việt Nam phải trả khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi (tương đương 600 triệu đồng/ngày).
Còn với khoản lãi vay tăng thêm do dự án bị đội giá, Việt Nam phải trả nợ trong vòng 9 năm cho ngân hàng China EximBank của Trung Quốc. Cộng cả hai khoản vay, mặc dù dự án chưa hoàn thành, nhưng mỗi ngày phía Việt Nam đang phải trả cho Trung Quốc cả lãi lẫn gốc khoảng 2,4 tỷ đồng".
Kết quà luôn luôn là phần thiệt hại vào tay Việt Nam. Dự án bị đội vốn, nhà thầu làm việc tắc trách, phẩm chất dự án luôn là số âm và trách nhiệm đối với những chữ ký hay bút phê từ cấp trên không bao giờ được vạch ra trước công luận. Phần thiệt hại ấy tính vào nợ công và người dân oằn lưng đóng thuế để chi trả khoản nợ nước ngoài mà họ không hề hay biết.
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Từ Thúy Anh và Tiến sĩ Nguyễn Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR thì "sự áp đảo của các nhà thầu Trung Quốc trong các dự án lớn ở Việt Nam đã làm cho thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc tăng cao. Có đến 90% dự án công nghiệp nặng như các công trình điện, khai khoáng, dầu khi, luyện kim, hoá chất… của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm, với giá trị trúng thầu hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ USD mỗi dự án".
Chẳng những vậy rất nhiều dự án dang dở sau khi nhà thầu Trung Quốc làm việc do thiếu vốn, thiếu nguyên vật liệu hay những lý đo khác mà các công trình như dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên, dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc hay dự án thủy điện Thượng Kon Tum đều có những lý do khiến nhà nước không tài nào đối phó. Cơn phá sản của các công trình ngày càng nhiều chứng tỏ Trung Quốc rất thành công trong nổ lực xâm lăng Việt Nam thông qua con đường kinh tế.
Doanh nghiệp lớn của Trung Quốc được chính phủ của họ tạo điều kiện xâm thực cơ cấu kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì doanh nghiệp nhỏ và vừa lại tấn công Việt Nam ở những chiến trường khác, mà chiến thắng của họ căn cứ trên sự thiếu kiềm soát của cơ quan chức năng Việt Nam, cộng với tham nhũng, móc ngoặc của cán bộ các cấp lại được sự tham gia nồng nhiệt của đa số người dân vì ham rẻ, ham kiếm lời nhanh chóng bất kể sản phẩm của mình tạo ra có làm nguy hại đến người khác.
Bên cạnh các mặt hàng gia dụng có tẩm các chất phụ gia độc hại, nhiều loại rau củ quả Trung Quốc hiện nay cũng xuất hiện tràn lan trên thị trường được bày bán tràn lan đều được đóng nhãn mác Việt Nam hoặc hàng Thái Lan, Mỹ, hay New Zealand để đánh lừa người tiêu dùng. Nhiều lô hàng trái cây Trung Quốc, nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vượt mức từ 3 tới 5 lần dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cho phép.
Cuộc xâm lược kinh tế Việt Nam tuy được che đậy bằng lợi nhuận ít ỏi mà người dân Việt Nam kiếm được nhưng tác hại của nó vô cùng to lớn cho tương lai đất nước. Truyền thông Việt Nam tuy hứng khởi với sự cho phép tạm thời việc kỷ niệm 40 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới nhưng một cuộc chiến khác đang xảy ra nếu không được cảnh giác một cách có hệ thống thì đất nước sẽ không khác gì bãi chiến trường như các tỉnh phía Bắc 40 năm trước. Chỉ khác một điều sự phá hoại của cuộc xâm lược lần này nằm trên từng con người Việt Nam khắp ba miền. Nó tác hại lên sức khỏe, niềm tin, sức sáng tạo cũng như năng lực làm việc của người dân. Nó biểu hiện sự ù lì, vô cảm, và nhất là tính chiến đấu bị mài mòn do sự tiếp tay của bọn nằm vùng lãnh lương từ những đồng nhân dân tệ được hóa phép thành những tờ giấy xanh nổi tiếng.
Mặc Lâm
Nguồn : RFA, 14/02/2019
Mạng xã hội Việt Nam trong những ngày đầu năm bị lôi cuốn theo những tin tức về vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây, tiếp theo đó là một loạt câu hỏi liên quan đến số tiền thu được và nghĩa vụ thuế của công ty với nhà nước. Từ vụ cướp này người dân thấy rõ mức thu vô lý của một BOT trên lưng họ và dư luận bàn tán không dứt về tình trạng khai gian thu nhập của các đại gia chủ các BOT bẩn trên toàn quốc.
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy hồi năm ngoái. Ngay BOT này bắt đầu thu phí lại nhưng giảm giá vé và kéo dài thời hạn khai thác.
Câu chuyện chưa ngã ngũ thì một tin khác xuất hiện trên báo chí làm cho dư luận căm phẫn hơn cả việc BOT gian lận, đó là bản tin VEC từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý, khai thác. Nguyên nhân hai phương tiện bị cấm có các hành vi vi phạm các quy định theo Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV ngày 10/01/2019. VEC cho rằng những người đi trên 2 phương tiện này đã có hành vi gây rối tại trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
VEC là chữ viết tắt của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Vietnam Expressway Corporation). Nó là một doanh nghiệp chuyên môn đầu tư vào các dự án đường cao tốc và tranh thầu các BOT (viết tắt của tiếng Anh : Build-Operate-Transfer, Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao). Chính phủ kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng trước (build) thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian (operate) và sau cùng là chuyển giao (transfer) lại cho chính quyền sở tại.
VEC là một Tổng công ty chuyên môn vào lãnh vực đó, và khi nó tự ý "từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên tuyến cao tốc do đơn vị quản lý" thì người dân bắt đầu tự hỏi liệu quyết định mà nó đưa ra có hợp pháp hay không ? Và dựa vào tiêu chuẩn pháp lý nào nó có quyền cấm người dân vận hành trên đất nước của mình trong khi chính bản thân nó không phải là một cơ quan quản lý giao thông có quyền hạn xử phạt những phương tiện vi phạm pháp luật ?
Ông Nguyễn Viết Tân, giám đốc VEC là người ký quyết định này và còn tuyên bố với báo chí rằng mọi quyết định của VEC đều hợp pháp.
Cụm từ "Từ chối phục vụ" chỉ là uyển ngữ, nó che bớt đi sự lộng hành của một doanh nghiệp đang nắm giữ huyết mạch lưu thông tại Việt Nam, thay vì nói "Cấm lưu hành" có vẻ công an quá nó chuyển sang "từ chối" cho dễ nghe hơn giống như trước đây nó từng sử dụng "thu giá" thay vì "thu phí". Cách nói của những chủ nhân ông đường nhựa nắm giữ phương tiện giao thông của người dân qua hành vi thu phí cao một cách bất hợp pháp.
"BOT bẩn" là cụm từ rất chính xác khi mô tả những trạm thu phí do doanh nghiệp câu kết với chính quyền địa phương nhằm móc túi dân chúng một cách hợp pháp. Đã có phát hiện nhiều chủ tịch Ủy ban của địa phương có cổ phần trong các BOT, nơi họ có quyền sinh sát. Những nhóm lợi ích từ lâu nhắm tới các BOT như những bầu sữa vô tận khi mà mọi phản ứng của dân chúng đều bị chính quyền đứng phía sau hành hung bằng các hình thức côn đồ, lưu manh sẵn sàng đàn áp người dân nếu họ chống lại BOT bẩn. Hai chiếc xe bị VEC cấm lưu hành trên các tuyến đường thuộc quyền thu phí của nó đã từng có hành động công khai chống lại việc thu phí quá giới hạn và tài xế hai chiếc xe này chống lại bằng cách bất hợp tác.
VEC dù có lớn đến cỡ nào cũng chì là một doanh nghiệp, nó có quan hệ với khách hàng là những người sử dụng con đường mà nó đặt trạm thu phí cũng chỉ là quan hệ dân sự. Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV của Nguyễn Viết Tân ký vào ngày 10/01/2019 không có ý nghĩa gì về mặt pháp lý, nó chỉ làm cho sự căm phẫn của người dân dày thêm khi họ đã chịu đựng những chèn ép qua các mức thu lệ phí hút máu không thua gì cá mập của các BOT bẩn trên khắp nước.
VEC không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc mà chỉ là đơn vị khai thác, đầu tư xây dựng và quản lý, bảo trì công trình đường cao tốc, VEC không có chức năng và thẩm quyền quản lý Nhà nước nhất là việc xử phạt vi phạm.
Xét về hành vi, Nguyễn Viết Tân có thể vi phạm pháp luật khi tự ý cấm đoán người dân trong khi chức năng của ông ta chỉ là giám đốc doanh nghiệp. Người dân có quyền lưu thông trên bất cứ con đường nào miễn là họ đóng thuế hay phí đầy đủ cho phương tiện của họ, mọi hành động chống đối lại các hành xử thô bạo của một BOT bẩn nếu có tranh chấp thì cơ quan pháp luật như tòa án mới có quyền đưa ra quyết định cấm hay không cấm tùy theo trường hợp. Nguyễn Viết Tân đã lộng hành ký quyết định xử phạt người dân trong khi một doanh nghiệp chỉ có thể hành xử đối với nhân viên dưới quyền của nó mà thôi.
Nguyễn Viết Tân có thể đang "vận động" báo chí bênh vực cho hành vi phạm pháp của ông ta qua những nghị định từng được chính phủ ký có liên quan đến các cung đường có BOT nhưng tới giờ phút này mạng xã hội vẫn nóng bỏng trong đề tài này vì thế khó lòng có tờ báo nào dám đi ngược lại với hành động phi pháp của Nguyễn Viết Tân khi ông ta tưởng có thể vượt lên trên pháp luật bằng đồng tiền mà công ty ông ta có được từ từng đồng bạc cơ cực của người dân.
Quyết định của một đơn vị không có chức năng nhà nước lại xâm phạm quyền tự do đi lại của người dân nếu không được xử lý thì rồi đây sẽ có những quyết định khác theo sau do các nhóm lợi ích nghĩ ra để đẩy người dân vào đường cùng. Khi lưng đã bị đẩy vào tường hành động tất yếu là người ta sẽ phản ứng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đến lúc ấy sẽ còn nhiều đề tài hay ho cho báo chí lẫn mạng xã hội.
(Đến tối ngày 12 tháng Hai, giờ Việt Nam, báo chí trong nước bắt đầu đưa tin, rằng lãnh đạo VEC cho biết vụ "từ chối phục vụ vĩnh viễn" "mới chỉ là đề xuất, không đủ cơ sở thực hiện".)
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 12/02/2019
Trong những năm gần đây, những ngày sau Tết, tỉnh Nam Định lại rộn ràng chuẩn bị cho một lễ hội rất lớn gọi là Khai ấn đền Trần. Mỗi lần diễn ra lễ hội thu hút vài chục ngàn người dân địa phương lẫn người nơi xa đến nhằm mục đích xin được một dấu ấn đầu năm để con đường tài lộc mở ra trong đó việc thăng quan tiến chức là mục đích cốt lõi.
Cổng chính quần thể đền Trần - Nam Định. (Hình : Handyhuy)
Người dân trông mong vào con đường làm quan của con cháu, gia tộc là điều bình thường nhưng những quan chức nhà nước đang nắm trong tay quyền lực cũng chen nhau về xin ấn là hình ảnh rất phản cảm đối với dân chúng. Người dân có cảm giác đang bị thành phần này tranh miếng đỉnh chung, dù chỉ là ảo vọng, trong cơn thèm khát quyền lực và tiền bạc.
Theo "sự tích" do báo chí kể lại thì "năm 1822, vua Minh Mạng qua Ninh Bình có ghé lại đây và cho khắc lại chiếc ấn đã bị thất lạc. Ấn cũ khắc là "Trần triều chi bảo", ấn mới khắc là "Trần triều điển cố" để nhắc lại tích cũ. Dưới đó có thêm câu "Tích phúc vô cương". Lễ khai ấn vào giờ Tý ngày rằm tháng Giêng (từ 11 giờ đêm 14 đến 1 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng) là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn để nhà vua tế lễ Trời, Đất, Tiên tổ thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông. Và cũng là "tín hiệu nhắc nhở" chấm dứt ngày Tết, thực sự bắt tay vào công việc".
Một sự thật cũng được báo chí mô tả là chiếc ấn mới ấy nay cũng đã không còn và người ta tự khắc lại chiếc ấn mới hơn vào năm 2010 mà lại khắc không đúng với nội dung của chiếc ấn cũ !
"Tích phúc vô cương" lại được hiểu trại ra là "Thăng quan tiến chức" thì thật là hài hước. Nếu chiếc ấn của đền Trần thực sự quan trọng và chứa đầy huyền tích như một số báo chí loan tải thì không thể nào nó bị phản ứng từ giới trí thức và chuyên gia có hiểu biết đến ấn tín. Nhiều người đã chứng minh rằng chiếc ấn đền Trần chỉ được dùng trong việc quản lý đền, tức là một hoạt động hàng năm vào ngày đầu làm việc sau những ngày nghỉ tết của những người giữ đền. Các tờ giấy vàng được đóng dấu son chia phát cho người tham gia dự buổi lễ, chia về treo tại nhà để cầu phúc, cầu may, tránh mọi hoạn nạn rủi ro trong năm. Người có nó sẽ được bình an, hạnh phúc viên mãn, một lời chúc rất phổ biến trong xã hội Việt Nam từ ngàn xưa. Nó hoàn toàn không liên quan gì tới các câu chuyện về các vị vua nhà Trần từng lấy nơi này làm chỗ nghỉ ngơi sau khi thăm viếng và ghi chép công trạng của các chiến thắng quân Nguyên Mông và phát triển lên thành "Ấn đền Trần" có thể làm cho người có nó được thăng quan tiến chức, một ước muốn rất tầm thường nếu không muốn nói là lạc hậu.
Đền Trần là tên gọi chung, bao gồm đền Thiên Trường thờ 14 vị vua Trần, được khởi dựng từ thời Hậu Lê và đền Cố Trạch thờ Trần Hưng Đạo, được dựng từ thời Nguyễn.
Tỉnh Nam Định là nơi có Đền Trần và bây giờ nó đương nhiên hưởng lộc sau khi niềm tin vào ấn chứng của người dân lẫn quan chức nhà nước. Chính UBND Thành phố Nam Định chịu trách nhiệm tổ chức hàng năm và năm nay là năm thứ 8 với số người tham dự đông đảo chưa từng thấy thì thu nhập của thành phố đáng để các nơi khác làm bài học về tầm quan trọng của cách xây dựng niềm tin căn cứ trên sự mê muội của người dân để ngồi yên thủ lợi. Báo chí cho biết số lợi nhuận mà thành phố Nam Định kiếm được sau khi phát ấn là từ 10 tới 12 tỉ, một con số không nhỏ cho một thành phố nhỏ như Nam Định.
Theo thông báo của Ban tổ chức thì năm nay số lộc phát cho dân chúng được in tới 500 ngàn bản và do đó sẽ không lo thiếu lộc. Một sự khẳng định không làm cho dân bớt đi niềm tin mù quáng mà trái lại củng cố thêm quyết tâm kiếm cho được dấu ấn cho gia đình mình.
Nguồn cơn nào làm cho họ quên hẳn rằng trong 500 ngàn tờ ấn ấy, thánh thần có đủ quyền phép để ban cho người cầm nó trong tay được thăng quan tiến chức như nhau, chưa kể quan với chức nào đủ để ban cho mọi người từ một anh xe ôm, tới bà bán chè hay một thiếu nhi bán vé số ? Quan chức dù gì thì cũng phải có chữ hoặc có tiền bằng không thì phải thân thế, người dân làm sao sờ được chiếc ghế quan quyền ngay cả khi cầm trong tay tờ giấy vàng không khác tấm vàng mã âm phủ dành cho người đã chết ?
Dân chúng mù quáng tin vào quyền lực thần thánh của chiếc ấn cũng là điều dễ hiểu nhưng quan chức, thậm chí có người giữ chức rất to vẫn tin vào sức mạnh của chiếc ấn đôi khi còn hơn người dân thì thật khó hiểu. Phải chăng sức mạnh của Đảng Cộng sản không còn hiệu quả khiến cho họ "ngã lòng" trước một sức mạnh huyền bí khác, cho dù sức mạnh ấy không có thật nhưng lại đầy quyến rũ. Sự quyến rũ không thua những ngày đầu khi cộng sản xuất hiện tại Việt Nam với những câu thần chú đầy sức mạnh của thế giới bên kia, thế giới đại đồng, thế giới cộng sản, thế giới của mơ ước không hề có thật.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 11/02/2019
Khá lâu hai chữ "ăn tết" chừng như không còn làm cho những người xa nhà xôn xao nữa, bởi không xa nhà như Nguyễn Bính, cách một hai lần đò, chúng tôi xa nhà vạn dặm không con đò nào đưa về quê được nên nhớ nhà chỉ còn cách duy nhất là lần về bằng trí nhớ, mà một khi trí nhớ hao mòn thì giống như thanh tre gát trên cầu khỉ gãy ngang, gây hụt hẫng cho người lần dò lấy nó mà đi cho dù con sông mà nó bắc ngang chỉ trong gang tất.
Hình minh họa.
Khi cái mát lạnh của mùa xuân phảng phất thì chừng như những ngày tết đã cận kề. Nhớ như in về mẹ, những ngày này bận rộn nhưng môi mẹ chừng như không ngớt mỉm cười. Gia đình sống phiêu dạt theo chân cha trên nhiều tỉnh thành nhưng cái chất quê ngọt ngào không hề phai trên đôi vai của mẹ. Chiều 23 Tết trong khi mọi nhà cúng kiến ông Táo về trời thì nhà mình lại im ắng trước mâm cơm thường nhật. Sau bữa cơm mẹ kêu mình ra thử bộ quần áo mới mẹ vừa mua, cái cảm giác thử áo theo mình suốt bao nhiêu năm đến nỗi khi đã thành người lớn mỗi lần mua một bộ quần áo mới lại nhớ đến mẹ, nhớ từng cái vuốt cho áo thẳng thớm, kéo bên này phủi bên kia làm cho mình cảm thấy như được vuốt ve dưới manh áo mới. Mùi thơm của vải là thứ duy nhất nối liền mình với mẹ cho tới nay, nó như thứ nước hoa không thể lẫn giữa muôn ngàn loại hương thơm khác trong đời sống.
Và từ lúc thử cho tới lúc chính thức được mặc bộ quần áo mới là cả một chuỗi ngày chờ đợi.
Cũng may, chỉ một tuần lễ là tết, sự bận bịu không chừa một ai làm thời gian ngắn lại. Mẹ thường dẫn mình đi chợ tết vào những ngày sát tết thường là 27 tết khi mọi thứ bớt rầm rộ và giòng người len lỏi trong chợ ít đi. Đó là lúc mẹ chọn dưa hấu, các loại bánh mứt trên bàn thờ, thịt heo, gà sống, củ kiệu và hàng chục món khác. Mình thích nhất là chợ hoa trong những ngày này, những chậu mai hiền lành, những cụm vạn thọ vàng rực một góc chợ chen với cúc, huệ, và nhiều loại hoa khác làm cho không khí tết rực rỡ hẳn lên. Người ngắm kẻ mua chen lẫn nhau và mình chợt nhận ra mọi người đều hiền hòa, dễ thương so với ngày thường nhiều lắm, có lẽ mùa Tết làm cho người ta gần nhau hơn bởi ai cũng cùng chung mục đích : "ăn tết".
Đêm ba mươi dù buồn ngủ cách nào mình và các chị không bao giờ vào mùng sớm vì còn xem nấu bánh tét. Cả nhà đi vô đi ra như chờ đợi một điều gì quan trọng lắm, thì ra chờ giây phút giao thừa để được đốt phong pháo mà cha mua về từ hôm trước. Cái thời khắc thiêng liêng ấy được chờ đợi trong hồi hộp vì pháo nổ là tết chính thức bước vào nhà và năm cũ ra đi dể năm mới hoàn toàn khác trở về. Những ngày tết về sau này nhà nước cấm đốt pháo thì mình đã xa quê nhưng tâm trí cứ nghĩ về tiếng pháo giao thừa của những ngày xưa cũ. Tiếng pháo đánh thức niềm hy vọng, hương thơm của pháo tết lan tỏa khắp nơi làm không khí ngày tết đượm mùi gần gũi của hàng xóm láng giềng. Pháo nổ làm cho những phiền muộn của người nghèo tạm thời bay xa nó làm cho những gia đình khá giả biết ơn những gì trời đất đã dành cho họ. Tiếng pháo mang nặng tâm lý cộng đồng và chính nó làm cho người ta gần gũi nhau hơn mỗi lần tết đến.
Rồi sáng mùng một trong lành cũng đến. Mẹ đánh thức mặc cho bộ quần áo mới, dặn dò nhiều điều mà năm trước mẹ từng dặn dò. Mọi người lục tục kéo nhau mừng tuổi ông bà cha mẹ, những phong thơ màu đỏ đựng những đồng tiền mới tinh lì xì cho bọn trẻ, tiếng nhạc mừng xuân bắt đầu rộn rã, bữa ăn sáng mùng một tết được dọn ra và mọi người quây quần bên nhau trước khi ra khỏi nhà mỗi người một hướng.
Mâm cơn sáng mùng một tết có lẽ là mâm cơm tươm tất và ngon nhất trong năm. Mẹ và các chị đã hết sức chăm chút nó từ những ngày trước tết. Củ kiệu và tai heo đã được ủ trong những chiếc hủ sành tính sao cho đủ độ chua ngọt cần có khi bóc ra vào sáng đầu năm. Những khoanh bánh tét xanh ươm màu lá nằm tròn trĩnh cạnh dĩa dưa món đầy màu sắc. Nồi thịt kho măng vàng rực cùng với những chiếc bánh tráng đang chờ cuốn với rau sống là món chủ lực của bữa ăn đầu năm. Tuy ngon và mát mắt như thế nhưng không ai ăn no cả, hình như tiếng trống múa lân ngoài phố đang thúc giục mọi người.
Trước khi xem lân, mình ghé ngang đám đông đầy tụi con nít cỡ tuổi mình trong các sòng "bầu cua cá cọp" bên đường. Những hình ảnh trái bầu đỏ mọng, con cua hùng tráng xanh mầu biển, con nai hiền lành đứng trên con cá đang vẫy đuôi cùng chú gà cồ lảnh lót tiếng gáy theo sát mình suốt mấy ngày tết. Vài đồng bạc lì xì mau chóng vào túi của nhà cái, thường là một anh chàng trong xóm, hết tiền lại chạy đi chơi cái khác, hiếm gì cuộc vui ngày tết hơi đâu phải phí công ngồi ngắm chú bầu con cua ?
Tiếng trống múa lân làm cho bọn trẻ cỡ tuổi mình đứng ngồi không yên. Cứ thấy ông địa lắc bụng cầm chiếc quạt rách phe phẩy là mình lại thích thú. Con lân dưới đôi mất ngây thơ của mình thật khác thường, mắt nó chớp giật như một con vật sống đôi lúc làm mình sợ hãi nhưng cũng đầy thích thú. Khi nó leo lên táp túi đựng tiền lì xì của gia chủ là tiếng trống dồn dập, tiếng hò reo cổ vũ đầy trời tạo cho không khí hừng hực mầm sống của ngày tết Nguyên đán.
Lớn lên một chút tết vẫn còn nguyên hương vị của nó như xưa, có điều vì lớn nên cái nhìn ngày tết của mình cũng khác. Lớn có những yêu cầu khác với một cu con nít, tâm trí vỡ ra những hình ảnh mà ngày thường không có, nhất là phong vị của tết, càng lớn thì người ta càng cảm nhận đầy đủ hơn về không khí đặc biệt mà chỉ ngày tết mới có.
Đó là những cuộc đi chơi với bạn bè trong không khí ấm áp đầy hoa của không gian ngày tết. Đây là lúc chưng diện với mọi người chung quanh để chứng tỏ ta đã lớn, đã bước hẳn vào tuổi hoa niên đầy hoa lá chung quanh.
Nhưng có lẽ thời khắc này chính là lúc âm nhạc cuốn hút người ta nhiều nhất.
Tết mà không có nhạc xuân thì còn gì thiếu vắng hơn. "Tấm thiệp đầu xuân" "Xuân này con không về" cùng nhiều bài hát bất hủ khác của ngày tết góp phần làm cho tết lý thú, gắn bó hơn giữa người nghe với nhau…nhưng gì thì gì một bản nhạc không thề thiếu trong ba ngày tết đó là bài "Ly rượu mừng" của Phạm Đình Chương.
Thật vậy, ca khúc Ly rượu mừng đã ăn sâu vào trí nhớ của người Việt đối với những ai sống ở đất nước này từ năm 1975 trở về trước. Giai điệu quyến rũ, ca từ mặn mà, hồn hậu lột tả hết nét nhân văn của một vùng đất tuy đạn bom dày xéo vẫn không mất đi lòng thương yêu, thói quen tha thứ và khuyến khích nhau xây dựng quê hương trong tinh thần tương ái. Là một nhạc sĩ miền Bắc di cư vào Nam, Phạm Đình Chương mang tâm trạng xa quê lồng vào ca khúc này với ước vọng mọi người cùng nhau xây đắp non sông trong một ngày mai hòa bình hạnh phúc. Nhạc sĩ vượt lên mọi cám dỗ thường trực của chiến tranh tâm lý để cho ra đời một ca khúc bất hủ cho dân tộc. Ở đâu trên mọi vùng đất của quê hương, trong những ngày tết xa quê người ta cũng có thể hợp ca Ly rượu mừng để nối liền những người con xa xứ với gia đình.
Nhưng tiếc thay bài hát không thể nối được những đứa con xa quá, xa đến nỗi không con đò nào đem họ về được với quê nhà.
Nguyễn Bính chỉ từ Bắc vào Nam vài ngày đã rên rỉ :
…Bốn bể vẫn chưa yên sóng gió
Xuân này em chị vẫn tha hương
Vẫn ăn cái Tết ngoài thiên hạ
Son sắt say hoài rượu viễn phương (…)
Đêm ba mươi Tết quê người cũng
Tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương…
Ông đúng là giang hồ vặt, chỉ thấy cơm sôi đã nhớ nhà, còn chúng tôi không hề muốn giang hồ, chỉ muốn ngồi bên mộ mẹ ôn lại những ngày còn thơ cũng không được huống chi là tết ?
Tản mác khắp thế giới chúng tôi cũng cố giữ cái hồn tết của dân tộc lắm nhưng tiếc thay cố gắng nào cũng vô ích trong suốt hơn 40 năm qua. Chúng tôi đốt pháo nhưng không ai nghe, mua bánh tét bánh chưng chất đầy nhà chỉ để đem đi làm trong mấy ngày được gọi là tết. Những bông hoa giả nằm buồn bã trong góc nhà. Chai rượu đắt tiền không biết khi nào mới khui vì bạn bè ai cũng tất bật mưu sinh không còn thời gian để nhớ tết. Trẻ con không cần áo mới vì chúng có mỗi ngày. Chúng cũng không biết thế nào là lì xì, là bầu cua cá cọp như chúng tôi.
Tết ở phương xa nếu có cũng chỉ ngồi trong bóng tối rồi nghe một mình ca khúc "Xuân này con không về" để tự đánh lừa mình cho một ngày về không được in trong lịch.
Tết, đối với chúng tôi, ngày càng xa, càng teo tóp. Nó giống như tiếng pháo không mùi thuốc pháo vậy thì khác gì tiếng nổ trong mọi cuốn phim hành động ?
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 25/01/2019
Trong các đời Thủ tướng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là vị Thủ tướng hiền nhất. Ông vừa hiền vừa bình dân và vừa vô tư trong các phát ngôn. Con số người cười ông và thương ông chắc ngang nhau. Cười vì tính tình dễ dãi đến khù khờ và thương vì sự hiền hậu hiếm hoi trong thế giới Cộng sản khi mà lãnh đạo được tô vẽ ngang tầm với thần thánh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Tổng-Chủ Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được Quốc hội bầu 99,97%. Ảnh : Duy Ngọc.
Mặc dù những phát ngôn của ông có dáng dấp của căn bệnh hoang tưởng nhưng nếu xét kỹ thì đó là cách duy nhất để ông tồn tại trong hệ thống mà ông đang giữ chức "rõ to". Tuy nhiên vấn đề là chung quanh ông còn quá nhiều người ngang với vị trí mà ông nằm giữ. Họ là 200 Ủy viên Bộ chính trị, là những người nắm những lá phiếu có trọng lượng, và không may nhất cho ông là trên ông chỉ có một người, mà người đó đang chứng tỏ có lòng ham muốn quyền lực vô biên dám nghĩ dám làm những việc chỉ xảy ra trong chế độ cộng sản.
Từ bao năm nay chính phủ do một Thủ tướng cầm đầu được phân chia quyền lực rõ ràng đó là ông ta chịu trách nhiệm trước các chính sách vĩ mô về kinh tế, giáo dục, y tế cũng như các lĩnh vực quan trọng khác của đất nước. Dưới quyền ông là các Bộ trưởng trách nhiệm trực tiếp phần hành mà họ được giao phó. Thủ tướng cũng chịu trách nhiệm gián tiếp về những bất cập trong chính phủ do ông lãnh đạo, chằng hạn các chính sách không phù hợp, thất bại trên lĩnh vực ngoại giao, hay tham nhũng, mua quan bán chức, hối mại quyền thế trong chính phủ… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất may chưa dính tới những vụ cộm cán như Thủ tướng tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng mà các vụ án lớn đang xảy ra liên tiếp trong mấy tháng gần đây.
Thủ tướng Phúc tuy chưa có cơ hội để dính vào những trọng án, hay có nhưng chưa bị khám phá nhưng chiếc ghế mà ông ngồi đang lung lay một cách rõ rệt từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước.
Vài động thái gần đây cho thấy ông Thủ tướng không còn đưa ra quyết định nào quan trọng tầm cỡ quốc gia, mà ngược lại, Bộ Chính trị thay ông làm hai việc rất ý nghĩa.
Việc thứ nhất, theo báo chí loan tải thì "Bộ Chính trị đồng ý tăng tổng mức đầu tư 2 tuyến metro ở TP. HCM từ 43.000 tỷ lên 95.000 tỷ đồng qua ông Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, Thành phố vừa nhận văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng tuyến metro số 1 từ 17.388 tỷ (được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2009) tăng lên 47.325 tỷ đồng và tuyến số 2 từ 26.116 tỷ đồng (phê duyệt năm 2010) tăng lên 47.891 tỷ".
Ai cũng biết những gì thuộc về chính phủ thì Thủ tướng là người phê duyệt, trong khi đó Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chỉ trách nhiệm về mặt Đảng và công tác cán bộ, nay Đảng nhảy vào phê duyệt ngân sách cho một dự án thuộc lĩnh vực do chính phủ quản lý thì phải chăng Đảng đang thập thò thăm dò dư luận về mục tiêu quản lý luôn cả chính phủ, một việc mà dân tình đồn đoán từ trước khi ông Trọng nắm luôn chức Chủ tịch nước ?
Và kết quả là trước nguồn tin này đến sáng ngày 5/1/2019, các bài viết về việc "Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đồng ý duyệt tăng 51.712 tỷ đồng (tương đương 2,23 tỷ USD) cho 2 tuyến Metro Thành phố Hồ Chí Minh" đã bị gỡ bỏ, hoặc dẫn qua 1 bài viết khác.
Việc thứ hai, Ngày 3/1/2019, UBND TP Hà Nội đã ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, trong có quy định : "Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân". Người ký quyết định này là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Năm ngày sau, chiều 8/1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019 đã nhấn mạnh việc thu âm ghi hình : "Tiếp dân phải ghi âm, ghi hình. Hỏi cung cũng phải ghi âm, ghi hình.Quy định như vậy để đảm bảo quyền công dân. Đây là những cải cánh rất quan trọng trong hệ thống, ý nói đến sự đồng bộ giữa kinh tế, xã hội và hệ thống pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng".
Phải hiểu thế nào giữa hai quyết định ?
Không khó để nhận ra rằng ông Phúc đang chống trả lại thế lực âm thầm hạ bệ ông một cách yếu ớt. Trong vai trò Thủ tướng đáng lẽ ông có quyền kỷ luật một Chủ tịch UBND khi ông này vi phạm hiến pháp một cách trắng trợn về quyền của công dân. Thế nhưng ông Nguyễn Đức Chung lại là một ủy viên Bộ Chính trị vì vậy ông Phúc đành ngậm bồ hòn làm ngọt khi chiếc đèn xanh đã được bật lên từ ông Tổng Bí Thư.
Vậy thì rồi ra trong vai trò Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được làm gì ? Không lẽ cứ tới các tỉnh thành rồi ban bố cho nó những "đầu tàu" để làm vui lòng cán bộ của tỉnh ấy ?
Nếu không làm được những việc mà từ trước tới nay các đời Thủ tướng khác đều làm được hóa ra ông là Thủ tướng… bù nhìn sao ?
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 24/01/2019
Chỉ trong vài ngày hàng trăm con người Vườn rau Lộc Hưng đang sống yên lành mặc dù trong nghèo khó, bỗng dưng mất tất cả những gì hiếm hoi còn sót lại trong đời để gia nhập vào đội quân không nhà và có khả năng trở thành ăn mày không lâu lắm.
Cư dân phản đối nhà chức trách cắm bảng quy hoạch khu đất vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1, 2019. (Hình trích từ video đăng trên Facebook)
Nhưng trong tận cùng đau khổ ấy họ bỗng tỉnh giấc, không phải là giấc mộng tươi đẹp của thế giới cộng sản nhưng là giấc ngủ quên vì miếng cơm manh áo trong nhiều năm nay được chính quyền Quân Tân Bình đánh thức bằng vũ lực hay nói một cách diêm dúa hơn, "bạo lực cách mạng". Thứ bạo lực được sử dụng để áp đảo quần chúng, thứ bạo lực sản sinh trên những bất công được che đậy bằng mỹ từ, uyển ngữ.
Gom góp lại sau khi mất trắng, hơn hai mươi gia đình người dân Vườn rau quyết định nhờ luật sư khởi kiện hầu lấy lại công bằng cho họ. Đã có 17 luật sư đồng ý tham gia vụ khởi kiện này và một bản Thông cáo báo chí đã được nhóm luật sư gửi đi công khai cho biết chi tiết về vụ khởi kiện cũng như hoạt động sắp tới của họ.
Theo nhận định ban đầu của các luật sư thì "đất Vườn rau Lộc Hưng đã được người dân ở đây (phần lớn có nguồn gốc người miền Bắc di cư năm 1954) khai thác, sử dụng hợp pháp liên tục từ năm 1955 đến nay, phục vụ cho cuộc sống của họ, mà hầu hết là những lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Họ có đủ tài liệu chứng minh về việc này. Sau năm 1975 họ đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xác nhận hiện trạng về đất (không có tranh chấp), làm các thủ tục để cấp các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai cho họ yên tâm sinh sống, làm ăn.
Thế nhưng chính quyền địa phương đã không làm theo các quy định của pháp luật, khiến họ phải khiếu nại, tố cáo liên tục từ năm 1999 đến nay. Song các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, khiến cuộc sống, việc làm ăn của họ thiếu ổn định. Chính quyền địa phương cho rằng đất Vườn rau Lộc Hưng là đất công (hay đất công cộng) nhằm tước đoạt quyền sử dụng đất hợp pháp của họ, biến họ từ những công dân lương thiện thành người vi phạm chiếm đất công. Họ kiên quyết phản đối cách ứng xử chuyên quyền và trái luật này.
Vụ cưỡng chế phá nhà từ ngày 4 đến ngày 8/1/2019 theo người dân là trái pháp luật, không làm đúng theo các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng trăm người dân Vườn rau Lộc Hưng về vật chất lẫn tinh thần, khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn về cuộc sống, chỗ ở, mất tài sản. Họ đề nghị các luật sư yêu cầu làm rõ tính hợp pháp của cuộc cưỡng chế này, buộc những cơ quan và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo pháp luật, bồi thường thiệt hại cho họ, trả lại đất Vườn rau Lộc Hưng cho họ tiếp tục sử dụng".
Trước đó vài ngày hơn 100 người dân Vườn rau đã tập trung gửi đơn khiếu nại tại văn phòng Quốc hội Sài Gòn nhưng văn phòng này đóng cửa không tiếp dân.
Chi tiết đáng chú ý khác là một công văn của Ban Tuyên giáo Quận Tân Bình cho biết sẽ hỗ trợ cho người dân Vườn rau Lộc Hưng mỗi mét vuông là 7 triệu 50 ngàn đồng. Thế nhưng người dân bác bỏ "lòng tốt" này của chính quyền và cho rằng Ban Tuyên giáo Quận Tân Bình không đủ thẩm quyền đối với người dân bị phá nhà, đoạt của.
Dư luận một lần nữa chia làm hai phe, phía bi quan cho rằng "con kiến đi kiện củ khoai" sẽ không bao giờ thu hoạch được một kết quả nhỏ bé nào bởi vì chính quyền là tòa án, là Viện kiểm sát và bản án này sẽ khó lòng được họ cho phép mở phiên tòa công khai, nếu có chỉ là một phiên tòa cho có lệ và kết quả thì phần thiệt vẫn là của nạn nhân Vườn rau Lộc Hưng.
Phía tích cực đồng lòng với vụ kiện thì theo họ, nếu không ai dám lên tiếng thì công lý Việt Nam sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối, mặc dù đó là một nền công lý què quặt, ốm yếu và đầy những căn bệnh hiểm nghèo. Một vụ kiện do người dân họp lại chống chính quyền Quận Tân Bình một cách công khai sẽ là tiếng chuông cảnh báo cho người dân khắp nước về quyền hạn của mình trong những lĩnh vực khác, họ không có gì phải sợ hãi vì người cầm quyền hôm nay không xứng đáng.
Vụ kiện sẽ đánh thức lòng kiêu hãnh cộng sản và họ sẽ phải biết rằng sự sợ hãi của người dân không còn nữa khi tài sản, cuộc sống yên lành của họ bị vùi dập. Tập thể người dân sẽ dắt díu nhau trước vành móng ngựa mà người đứng bên trong không phải là họ nữa. Bất cứ phán quyết nào của tòa án cũng là chiến thắng của người dân. Kể cả phán quyết ấy được đưa ra với mục đích vuốt ve lòng căm phẫn của họ.
Bản án có thể sẽ không trừng phạt người nào đưa ra quyết định đập phá khu Vườn rau như từ trước tới nay, nhưng nếu như vậy thì lòng dân sẽ tiếp tục hừng hực lửa căm thù trong huyết quản bởi sự bất công trong bản án là nguồn cơn cho những cuộc tranh đấu khác.
Bản án có thể sẽ chùn bước một cách chủ ý là chấp nhận bồi thường cho những hộ dân Vườn rau nhưng với cái giá mà không ai có thể chấp nhận. Con số 7 triệu 5 chục ngàn một mét vuông là động thái thử thách, và tòa án có thể nâng lên một ít theo tính cách mà người Cộng sản thường làm trong những hội nghị, bàn đàm phán đối với kẻ thù.
Những mất mát về của cải của người dân sẽ được tòa chấp nhận bồi thường căn cứ trên hóa đơn mua sắm ! Ai còn giữ hóa đơn mới là vấn đề vì họ đã biết trước nên Vườn rau bây giờ không còn là đống gạch vụn nữa mà đã trở thành một sân bóng đá đúng nghĩa không còn một vật thề nào trên một vùng đất bao la, sạch sẽ.
Biện pháp tái định cư sẽ được nói tới nhưng nạn nhân không được quyết định số phận chính mình. Họ sẽ được tới những vùng khỉ ho cò gáy còn sống được hay không còn do khả năng sinh tồn của họ tới mức nào. Tuy nhiên họ sẽ không được đi tái định cư ngay vì nhà nước còn phải quy hoạch và tìm kiếm ngân sách cho vấn đề này. Đó là cách câu giờ tàn ác nhất mà chính quyền thường làm với những hộ dân "cứng đầu" trong các vụ bồi thường giải tỏa.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người dân Vườn rau cũng có thể khởi kiện luôn những tờ báo có những bài viết chụp mũ, vu khống về câu chuyện Vườn rau. Nếu người dân còn giữ những bài báo đó và chứng minh được họ vô tội thì các phóng viên tác giả phải ra tòa đối diện với họ. Thắng hay bại, bộ mặt lưu manh của báo chí sẽ được vạch trần và đây là hành động rất cần thiết mà các luật sư Vườn rau nên chú ý.
Những giả định vừa nêu hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra vì vậy nạn nhân Vướn rau sẽ không còn gì để mất nữa. Luật sư phí cũng không phải là gánh nặng cho họ vì phần luật sư cũng biết đây là việc làm vì công lý cho một nhóm dân không còn tiền hay của cải để thanh toán phí tổn cho họ. Ngay từ đầu, các luật sự đã chấp nhận việc làm này do hai yếu tố căn bản, thứ nhất lấy lại công bằng cho nạn nhân và khi công bằng được lập lại dù không đầy đủ thì tiếng vang của văn phòng luật sư mà họ phụ trách sẽ bù đắp mọi nỗ lực mà họ đã bỏ ra.
Người dân Vườn rau cái Tết này tuy lê lết dưới gầm cầu, trú thân trong các cơ sở tôn giáo hay tạm trú trong nhà người thân, bạn bè chí ít họ cũng còn cái để mà hy vọng, còn hơn mất cả niềm hy vọng mà Thượng đế ban phát cho mỗi con người một cách công bằng.
Lá đơn khiếu kiện của họ có ý nghĩa như thế, xin đừng chê bai niềm hy vọng của họ nữa.
Ba ngày sau khi Luật An Ninh Mạng có hiệu lực, chính quyền Quận Tân Bình tung quân tiến chiếm Vườn rau Lộc Hưng và kết quả như mong muốn của những vị chỉ huy cao cấp nhất của thành phố : quân ta hoàn toàn chiến thắng và những kẻ sống nhờ vào mảnh đất này đã thành dân oan, biến mất khỏi nơi mà họ "tạm chiếm" từ năm 1954, khi đoàn quân di cư ồ ạt tiến vào Sài gòn cùng với những linh mục chủ chăn của họ.
Cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng. Ảnh minh họa
Vườn rau Lộc Hưng không phải bây giờ mới bị chính quyền dòm ngó mà từ nhiều năm về trước nó đã thành cái gai phải nhổ trong mọi cuộc bàn thảo về đất đai tại UBND thành phố. Năm 2010, tôi nhận được tin nhắn của người dân Lộc Hưng nói về sự lo sợ bị cướp đất của họ, cảm nhận được vấn đề này tôi đã phỏng vấn nhiều người tại Vườn rau lúc ấy chưa ai để ý tới, mọi sự sau đó im ắng và người dân lại tiếp tục sinh sống trên phần đất được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp phát cho họ khi di cư vào Nam.
Thế nhưng nếu hỏi giấy tờ được chính phủ cấp phát ấy bây giờ ở đâu thì không ai có, kể cả những người sinh sống lâu đời nhất tại đây. Hỏi ra mới biết họ theo dòng người di cư và riêng Vườn rau Lộc Hưng thì giống như nhiều họ đạo khắp miền Nam khác, họ theo vị linh mục chủ chăn sống nương tựa vào nhau kể từ ngày di cư vào Nam tới giờ.
Chính quyền UBND Tân Bình đòi hỏi người dân trưng ra giấy tờ hợp pháp nhà đất và vịn vào cớ này để đuổi họ ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Từ sau năm 75 tới nay con số người về đây tăng lên nhưng nhìn chung họ là những con chiên ghẻ của xã hội. Đó là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tàn tật và nghèo nàn đến mức họ chỉ có một nghề duy nhất là bán vé số để kiếm sống qua ngày. Đó là những người từ quê lên thành bán dạo, lấy Vườn rau làm nơi tá túc về đêm sau một ngày vất vả mưu sinh. Đó là những em sinh viên nghèo từ quê lên thành phố ăn học, thuê phòng trọ ở Vườn rau để được giá rẻ mặc dù đường tới trường có thể xa hơn nhiều lần.
Cư dân Vườn rau Lộc Hưng nhìn chung là đùm túm, nương tựa nhau mà sống cho tới ngày 4 tháng 1 năm 2019 thì họ bị tấn công một cách tàn nhẫn. Bằng xe xúc, bằng các loại máy đục bê tông, bằng cảnh sát cơ động, dân phòng cùng nhiều hội nhóm khác của chính quyền UBND quận Tân Bình. Sau hai lần càn quét, mọi căn nhà đều bị phá hủy, mọi vật dụng của đồng bào thi nhau …biến mất, và mọi hy vọng nhen nhúm trước ngày Tết Nguyên đán sụp đổ theo bước chân rầm rập của đoàn quân chiến thắng.
122 gia đình bây giờ trở thành tứ cố vô thân, tiếp sau hai đợt tấn công ngày 4/1 và 8/1 theo dòng người dài ngoằng của Tiên Lãng, Dương Nội, Cồn Dầu, Đồng Tâm, Long An, và bây giờ là Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng. Bên cạnh tang tóc của họ là những mâm tiệc chúc mừng sự thành công của lực lượng cưỡng chế. Có một viên chức cho rằng cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng là việc làm đúng đắn vì lấy đất nơi này không phải cho doanh nghiệp hay bất cứ một mục đích kinh doanh nào khác mà vì tương lai của học sinh trong quận. Đây là dự án xây dựng cụm 3 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia", gồm Trường Trung học cơ sở, Tiểu Học, Mầm Non và khu công viên cây xanh. Vì dùng cho tiện ích của người dân nên không cần bồi thường giải tỏa hay cung cấp nơi định cư mới.
Vườn rau Lộc Hưng rõ ràng là bị… kỳ thị vì nó là khu đất của người dân Công giáo. Mà dân Công giáo thì thường dựa vào nhà thờ và nhà thờ là nơi chính quyền các cấp đều cho là… nhạy cảm. Những thông tin về Vườn Rau sẽ bị dẹp bỏ đã được người dân biết trước nhưng họ không có cách nào chống lại bởi sức mạnh của người cầm quyền hôm nay không coi người dân là thành phần mà từ đó họ sống và làm việc. Với cái nhìn hằn học và đầy định kiến, người cầm quyền khó mà nghĩ cho suôn sẻ về sự lộng hành của họ sẽ dẫn đất nước về đâu khi mà lòng dân không còn ta thán nữa mà đổi thành căm thù trước các hành vi bạo ngược của cái được gọi là chính quyền. Căn nhà họ bị đập xuống đẩy mọi thành viên của gia đình không nơi nương tựa có phải là hình ảnh của bọn cướp đất ngày xưa hay không ? Có thể là không, vì lịch sử Việt Nam trong cả hai thời kỳ Pháp và Mỹ chưa thấy ghi nhận việc cả làng bị đập nhà tan nát và buộc người dân phải mình trần thân trụi ra khỏi căn nhà yêu thương gắn bó của họ với lý do xây trường học.
Có lẽ chính quyền vững tin vào Luật An Ninh Mạng sẽ ngăn cản thông tin trên mạng xã hội nên ba ngày sau khi luật chính thức áp dụng họ mới lao vào trận địa, nhưng họ không ngờ rằng những người hiền nhất trên mạng trước đây cũng lên tiếng một cách mạnh mẽ nhất huống hồ những người từng nổi tiếng phản biện và chống đối. Một tính toán ngu muội vì tin tưởng tuyệt đối vào chiếc dùi cui họ đang đeo bên hông cùng đám lâu la theo đóm ăn tàn của một chính quyền nay đã vĩnh viễn không còn người dân công chính nào tin tưởng nữa.
Bất kể sự câm lặng của báo chí, mạng xã hội tung lên tin tức hàng giờ. Những bức ảnh làm ngấn lệ con người không thể ngăn đừng chảy, những đống gạch vụn tan nát trong lòng người Việt Nam, những đôi chân giả nằm lăn lốc cùng với gạch vụn mà không biết giờ đây chủ nhân của chúng đang về đâu ?
122 gia đình bị vùi dập không thương tiếc vì tương lai con em chúng ta ư ?
Trường học nào dạy học sinh giỏi căn cứ trên nước mắt dưới cái nền nhà mà học sinh ê a hàng ngày ? Trường học nào nổi tiếng cho bằng sự nổi tiếng đập nhà dân, khiến hàng trăm em bơ vơ không còn nơi để nương tựa ? Trường học nào tồn tại nổi trong cái khung văn hóa căm thù và chống đối ? Trường học nào dạy con em chúng ta bài học một thời của Chị Dậu tốt bằng nơi mà nó được dựng lên bằng tiếng kêu khóc của những Chị Dậu ngày nay ?
Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành từ bất công xã hội của một thời nay đã chính thức bước chân vào sự tàn nhẫn, hà khắc mà lịch sử chưa bao giờ trải qua trước đó cho thấy một thời kỳ mới đang thay da đổi thịt, và sự thay da đổi thịt nào mà không đau đớn và nhiều lúc cả sỉ nhục nữa ?
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 14/01/2019
Hình như ở Việt Nam không một dự án nào lớn mà không bị trục trặc.
Dự án Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên.
Từ những kinh nghiệm nhãn tiền, người dân quen dần với những sự cố xảy ra trong những dự án lớn nhỏ xưa nay nên vụ con đường ngầm tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên sắp nằm đắp chiếu trở thành bình thường mặc dù đây là dự án rất lớn có sự tiếp tay giúp đỡ tài chánh từ nước Nhật cũng như việc thực hiện dự án cũng từ nhà thầu Nhật Bản, vậy mà nó vẫn trục trặc như thường.
Dư luận bắt đầu theo dõi khi đại sứ Nhật Kunio thông báo số tiền chậm thanh toán cho nhà thầu thi công và tư vấn đã lên đến hơn 100 triệu USD. Đại sứ Kunio quan ngại, nếu đến cuối tháng 12 mà vấn đề này không được giải quyết, dự án sẽ buộc phải ngừng thi công do dự án áp lực lên nhà thầu và đơn vị thi công quá nặng.
Kế đến là ông Keiichi Ishii, Bộ trưởng Bộ Đất đai cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật vào tối 25 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội cho báo chí biết đã có cuộc hội đàm với với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể để bàn về việc Nhật muốn Việt Nam mau chóng thanh toán số tiền 100 triệu USD cho các nhà thầu của Nhật trong dự án metro Bến Thành-Suối Tiên. Đây là cách mà giới chức Nhật đòi nợ Việt Nam, tuy rất ngoại giao nhưng chứng tỏ rằng sự chịu đựng của các nhà thầu Nhật trong dự án Metro đã quá giới hạn.
Tuy nhiên đây không phải là lỗi của chính quyền thành phố mà như thường lệ, báo chí đã chỉ ra đây là lỗi...hệ thống. Một lần nữa hai chữ "hệ thống" như một lá bùa hộ mạng cho guồng máy chính trị Việt Nam, bởi khi hai chữ "hệ thống" lắp vào đâu thì hình như không ai chịu trách nhiệm cụ thể cho nó cả.
Số tiền dùng để trả cho nhà thầu dĩ nhiên không ai ăn được, do cơ chế quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), chiếm 88,4% tổng mức đầu tư với hơn 209,1 triệu yên, tương đương 41.833,6 tỷ đồng.
Dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên được khởi công từ năm 2012 do nhà thầu Sumitomo Nhật Bản thực hiện. Ban đầu, Thủ tướng phê duyệt tổng vốn đầu tư là 1.09 tỷ USD (19.000 tỷ Việt Nam), nhưng đến thời điểm hiện tại đã đội vốn lên 2,49 tỷ USD (47.000 tỷ đồng).
Lý do đội vốn được vạch trần là do chính quyền thành phố thực hiện dự án không đúng với dự án. Ban đầu Thành phố dự toán tổng vốn 17.400 tỷ, với mức này chỉ đủ xây vài nhà ga từ Bến Thành đến Suối Tiên, nhưng sau đó do các "ý tưởng" mới phát sinh Thành phố cho xây thêm tới 14 nhà ga để ghé các cao ốc cao cấp mọc sẵn dọc theo tuyến Metro. Kết quả là vốn đội lên 47.300 tỷ đồng.
Chưa biết bản thiết kế được điều chỉnh có "lại quả" từ các đại gia bất động sản hay không nhưng việc thiếu tiền do đội vốn được đưa ra để không xuất 100 triệu USD trả cho nhà thầu Nhật bản bị dư luận lên án gay gắt, bởi dù có ngừng lại do thiếu kinh phí vẫn không nên chai mặt trước một đối tác quan trọng như Nhật Bản. Hơn nữa nó là thể diện quốc gia không thể bán rẻ cho dù lý do gì đi nữa.
Hiện nay, tuyến Metro này phải tạm dừng thi công do không còn tiền trả cho nhà thầu Sumimoto đồng thời phải bồi thường cho nhà thầu.
Một trăm triệu đô la không phải là nhiều tại sao Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư không giải quyết đến nỗi một dự án quan trọng như vậy phải bị đình chỉ, và quan trọng hơn, dưới mắt nhà thầu Nhật Bản thì sự trì trệ này có chủ ý của những viên chức nhà nước cấu kết với những nhóm lợi ích khác mong hất chân họ ra khỏi dự án không phải là việc không thể xảy ra.
Theo nguồn tin của báo Sichuan Daily của Trung Quốc thì Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc, là đơn vị thầu dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã có kế hoạch cướp dự án Metro Thành phố Hồ Chí Minh từ tay nhà thầu Sumimoto của Nhật khi nắm chắc thông tin nhà thầu này không được trả tiền thi công đúng thời hạn.
Thông tin từ Sichuan Daily tiết lộ rằng, Tập đoàn cục 6 đường sắt sẽ thanh toán số tiền mà phía Thành phố Hồ Chí Minh đang nợ cho nhà thầu Sumimoto rồi sau đó sẽ nhảy vào thay thế vai trò thi công. Kế hoạch này lộ liễu đến nỗi chấp nhận làm chung với Sumimoto nếu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận nhà thầu Trung Quốc.
Câu hỏi đặt ra : Ai ghim lại số tiền 100 triệu USD không chịu giải ngân mặc dù đã có sẵn khi dự án bắt đầu thực hiện từ 6 năm về trước. Phải chăng hành động âm thầm thắt chặt hầu bao này nhằm buộc thành phố không còn giải pháp nào khác phải cắn răng giao trọn gói còn lại cho nhà thầu Trung Quốc mặc dù nhà thầu này đã mang tai tiếng trong dự án Cát Linh-Hà Đông vẫn còn hiển hiện trước mắt.
Song song với việc ghim tiền không giải ngân là chiến dịch đánh phá những người quản lý dự án, trong đó quan trọng nhất là ông Lê Nguyễn Minh Quang, một Việt kiều đang là Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam đã được UBND TPHồ Chí Minh bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố tức là người đứng đầu dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên.
Trong khi thực hiện dự án ông Quang đã thiết kế đoạn tường vây từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ khởi nghĩa có bề dày thay vì 2.0 m xuống còn 1.5 m Theo các chuyên gia độc lập của Nhật và Việt Nam thì đây là một đề xuất hợp lý, tiết kiệm cho công trình gần 4 triệu USD và rút ngắn đáng kể thời gian thi công nhưng không hiểu sao thời gian gần đây một số tờ báo cho rằng đây là hành vi rút ruột công trình và chính quyền thành phố đã ra quyết định : "Tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHồ Chí Minh" đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang và cấm đi ra nước ngoài.
Câu chuyện về công ty Trung Quốc quyết tâm thu tóm hợp đồng thi công cộng với việc đấu tố ông Lê Nguyễn Minh Quang cùng với tầng tầng lớp lớp dư luận trái chiều với dự án đã cho người dân thấy được phần nào mặt trái của sự phát triển hạ tầng tại Việt Nam.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 29/12/2018
Câu chuyện của ông Hiệu trưởng Đinh Bằng My đã lên tới cao trào của sự phẫn nộ sau khi ông ta bị bắt. Báo chí phanh phui những điều tệ hại trong ngôi trường này cho thấy chân dung toàn diện của một nền giáo dục tha hóa không còn phương thức nào chữa khỏi.
Hiệu trưởng Đinh Bằng My ở Phú Thọ bị cáo buộc xâm hại tình dục nhiều học sinh.
Đinh Bằng My phạm tội đã đành nhưng những giáo viên trong ngôi trường ấy nào phải vô tội. Chính cô giáo Phùng Thị Thủy Ngân lại là người đưa các em nam sinh lên cho hiệu trưởng trường làm trò đê tiện. Còn những giáo viên khác cũng dần lộ mặt là đám "cò" ấu dâm đồng tính không hơn không kém. Báo chí phỏng vấn một trong những nạn nhân cho thấy sự man dại trong cung cách giáo viên đối xử với các em là không có điểm dừng, hãy thành thật với chính mình bạn có nổi giận không khi đọc đoạn phỏng vấn này :
- Thế thầy cô trong trường có biết việc em lên phục vụ ông My không ?
- Thầy cô nào trong trường cũng biết. Thầy cô biết trước.
- Sao em biết các thầy cô trong trường cũng biết ?
- Vì các thầy cô còn hỏi trêu hôm nay lên thầy có cho ăn kẹo mút không.
- Các thầy cô hỏi thế à ?
- Vâng.
"Ăn kẹo mút" là cụm từ dơ bẩn nhất xuất phát từ miệng của thầy cô giáo của Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ. Thử hỏi, những ngôn từ như thế sẽ giúp gì cho kiến thức của các em và tại sao bản thân là nhà giáo họ lại có cách ứng xử thô bỉ như vậy ?
Câu trả lời : Đấy là hệ quả của một nền giáo dục rách nát, mục ruỗng từ bên trong nhưng bên ngoài người ta vẫn cố sơn phết lên đủ loại màu sắc để che đậy bản chất của nó và tiếp tục đục khoét vào túi tiền của người dân như từ trước tới nay.
Tuy nhiên lần này dư luận không còn mù mờ hay thỏa hiệp như mọi lần. Làn sóng lên án, phân tích sự tệ hại của nền giáo dục do ông Nhạ cầm đầu đang diễn ra trên mạng xã hội. Những bài viết dài ngắn khác nhau nhưng mục tiêu không ra ngoài việc tẩy chay nền giáo dục mông muội và tha hóa này.
Nhà báo Bạch Hoàn viết trên trang Facebook của mình :
"Một lần nữa, ngành giáo dục lại vung một cái tát vào mặt nhân dân, lại đâm một nhát dao sắc nhọn vào cả lý trí và trái tim những ai còn lương tri, còn biết thở than trước hiện thực điêu tàn và mệt mỏi này, những ai còn biết âu lo trước tương lai mù tối của những đứa trẻ là con là cháu mình, còn biết đớn đau trước nguy cơ điêu linh của dân tộc mình, biết sợ hãi trước tương lai vô vọng của đất nước mình.
Cái tát ấy, nhát dao ấy là tấn bi kịch tột cùng xảy ra ở Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ".
Còn nhà thơ Đỗ Trung Quân chia sẻ :
"Kinh hoàng vì nó diễn ra ngay trong môi trường sư phạm, trong phòng hiệu trưởng và hầu như mọi giáo viên của trường đều biết rõ, thậm chí nó còn được sự tiếp tay của một nữ giáo viên bộ môn giáo dục công dân. Nạn nhân hầu hết là các nam học sinh vị thành niên. thủ phạm mang bóng dáng một kẻ ấu dâm, nó đã kéo dài bao lâu rồi là vấn đề còn phải xác minh. Sự phẫn nộ của công luận không thể khác trước tiên dành cho Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ, triều đại giáo dục của ông liên tiếp xảy những vụ việc phản giáo dục dồn dập. Bạo lực học đường từ học trò với học trò đến thầy cô với học trò, những vụ việc mà ai cũng đã biết thời gian qua".
Ông Đinh Bằng My giống như hầu hết các quan chức của Đảng luôn có hai bộ mặt. Bộ mặt trước công chúng và bộ mặt trong văn phòng kín như bưng của y. Trong văn phòng thì y tận dụng mọi quyền hành để thỏa mãn thèm khát thú vật rồi sau đó khi khép cửa văn phòng lại thì bỗng biến thành người thánh thiện, hết lòng chống lại cái... ác mà y vừa làm.
Đinh Bằng My từng phát biểu tại chương trình "Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018" diễn ra vào tháng 5 năm 2018, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) do nhà trường cùng Ban thường vụ Tỉnh đoàn kết hợp Công an Tỉnh Phú Thọ tổ chức. Dĩ nhiên bài phát biểu này kêu rất vang và vọng rất xa. Nó lên án bọn xâm hại trẻ em, những kẻ vô lương tri trước sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ. Đinh Bằng My nhận được nhiều tràng vỗ tay mà trong đó có cả các thầy cô giáo từng tiếp tay cho y trong việc xâm phạm trẻ em trong chính ngôi trường mà y là hiệu trưởng.
Câu hỏi đặt ra cho hôm nay : Giáo dục đã phơi trọn bộ mặt phản giáo dục như thế bậc làm cha mẹ có nên tiếp tục chịu đựng nữa hay không ?
Có thể nói, muốn thay đổi hệ thống giáo dục này chỉ có người dân mới làm được chứ không ai khác. Phản ứng trước những tiêu cực cần phải hành động tích cực của phụ huynh học sinh, một trong những biện pháp khả thi nhất là bất tuân dân sự. Khi áp dụng biện pháp này không ai trực tiếp bị đe dọa vì sự bất tuân dân sự được chia đều trên mỗi người dân và chính quyền chỉ có một cách duy nhất là phải thỏa mãn yêu cầu chính đáng của họ và không có khả năng đàn áp, vu khống hay bạo hành.
Hãy lấy Hà Nội làm thí điểm.
Đây là thủ đô của đất nước, nơi tập trung khá nhiều trí thức từng lên tiếng trong những vụ việc trước đây, hãy bắt đầu từ yêu sách đòi "đổi mới toàn diện và triệt để nền giáo dục nước nhà" qua các cuộc tọa kháng tại nhà hay từng nhóm nhỏ tại nơi công cộng. Với những yêu sách hợp lý cần thực hiện ngay với những câu chữ nói lên sự quan tâm của người dân và kể cả những phê phán hành vi của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đòi ông ta từ chức ngay lập tức.
Trong khi ấy hãy chấp nhận sự thử thách bằng cách cho con em nghỉ học cho tới khi nào yêu sách được chính quyền xem xét một cách cụ thể. Bãi khóa là phương pháp hữu hiệu nhất dùng để đối phó với chính quyền trong trường hợp này, nó không cần tụ tập đông người, không cần tốn kém thời gian khi đến trường đưa yêu sách. Bãi khóa là hình thức bất tuân dân sự cao nhất mà chính quyền rất khó đối phó.
Nếu cuộc bãi khóa tràn lan khắp nước thì hệ quả sẽ rất dễ thấy : Bộ giáo dục dù muốn hay không cũng trở thành ngoan ngoãn vì nhà trường luôn luôn cần sự hiện diện của học sinh.
Thử thách lớn nhất của các cuộc bãi khóa là sự lo sợ bị trả thù hay cơ hội học tập của các em bị đình trệ. Tuy nhiên xét về mặt luận lý thì sự trả thù không thể xảy ra khi xã hội có quá nhiều người cùng mục đích. Riêng về cơ hội học tập của các em bị đình trệ thì câu trả lời rất đơn giản : Việc học của các em ngay hôm nay không phải là một biểu hiện đình trệ tới tận cùng rồi hay sao ? Chúng ta không thể tiếp tục giao phó linh hồn, thể xác con em chúng ta cho bọn quỷ dữ đội lốt giáo dục. Bởi một ngày nào đó rất gần, chính con em chúng ta sẽ trở thành các cháu của trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ.
Không chính quyền nào có khả năng để cho một vụ bãi khóa quy mô kéo dài vì nó sẽ làm bộ mặt xã hội bất ổn, nền chính trị sẽ bị thử thách và kinh tế sẽ dần dần sụp đổ.
Chỉ có bất tuân dân sự mới cứu vãn được con em chúng ta.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 19/12/2018