One Planet Summit : Để thỏa thuận COP 21 thành hiện thực (RFI, 12/12/2017)
Hai năm sau thỏa thuận Paris lịch sử ngăn chặn hiện tượng trái đất bị hâm nóng tại hội nghị COP 21, hôm nay 12/12/2017, thủ đô nước Pháp lại đón tiếp hàng chục lãnh đạo các quốc gia dự Thượng đỉnh về khí hậu mang tên One Planet Summit. Mục tiêu là thúc đẩy thế giới hành động mạnh hơn để có được những bước tiến cụ thể trong việc chống biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Môi Trường Pháp, Nicolas Hulot, phát biểu tại Hội nghị khí hậu thế giới "One Planet Summit" ngày 12/12/2017. Eric FEFERBERG / AFP
Từ COP 21, thế giới đã qua đến COP23, vừa diễn ra tại Bonn giữa tháng 11 vừa rồi, nhưng dường như những tiến bộ vẫn chưa đủ để đáp ứng mong đợi. One Planet Summit, được tổ chức theo sáng kiến của Pháp sau khi ông Donald Trump thông báo rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Paris, sẽ tập trung bàn vào vấn đề cụ thể mang tính quyết định thành bại của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đó là tài chính.
Thỏa thuận COP 21 Paris giờ đã đi đến đâu ?
Hội nghị quốc tế lần thứ 21 của các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (CCNUCC), gọi tắt là COP 21, sau nhiều ngày thương thảo căng thẳng, hôm 12/12/2015 đã thông qua được một bản thỏa thuận lịch sử ấn định mục tiêu từ nay đến cuối thế kỷ kiềm chế mức tăng trung bình nhiệt độ trái đất dưới 2°C và tiến tới giới hạn 1,5°C.
Phần cốt lõi của thỏa thuận Paris là : Đặt cơ sở quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, căn nguyên gây xáo trộn bầu khí hậu, bằng cách ấn định khung cam kết chính trị kinh tế và tài chính. Đồng thời thỏa thuận Paris khuyến khích chuyển đổi nhanh chóng các nguồn năng lượng sang hướng sạch hơn như năng lượng gió hay mặt trời.
COP 21 đã đưa ra được con số thể : Các nước ký thỏa thuận cam kết đến năm 2020 sẽ đóng góp 100 tỷ đô la mỗi năm trợ giúp cho những nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Một năm sau hội nghị Paris, khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ lại quy tụ tại Marrakech, Maroc trong COP 22. Hội nghị lần đó đã đạt thêm một bước tiến cụ thể : Đến 2018 sẽ phải xác định được các hình thức áp dụng Thỏa thuận về khí hậu. Thế nhưng tháng 6 vừa qua, tổng thống Donald Trump đã thông báo rút Mỹ ra khỏi những cam kết của thỏa thuận Paris. Một quyết định gây không ít hoang mang cho cộng đồng quốc tế và đã bị chỉ trích mạnh mẽ từ trong cũng như ngoài Hoa Kỳ.
Cuộc đấu tranh bảo vệ ngôi nhà chung Trái đất vẫn tiếp diễn mặc cho thái độ thờ ơ và những toan tính tủn mủn của chính quyền Trump. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua, tại Bonn, Đức, đại diện các quốc gia ký thỏa thuận Paris đã gặp nhau trong kỳ COP 23 để tìm cách cụ thể hóa những cam kết.
Trong khi nước Mỹ giàu có và cũng là một trong hai quốc gia phát thải khi gây hiệu ứng nhiều nhất thế giới rút ra khỏi các cam kết bảo vệ bầu khí hậu chung của Trái đất, thì những nước nhỏ, chậm phát triển như Nicaragua và Syria đã chính thức tham gia COP23 tại Bonn. Ngoài ra, khoảng hai chục nước và hai bang của Hoa Kỳ đã gia nhập liên minh quốc tế cam kết từ bỏ sử dụng than đá sản xuất điện từ nay đến năm 2030.
Theo đại diện Pháp, bà Laurence Tubiana, đặc trách đàm phán về thay đổi khí hậu, COP23 đã đạt được hai điểm đáng chú ý : "Trước hết đó là các cam kết của các tác nhân ngoài chính chính phủ, như các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ hay các vùng. Trọng tâm của cam kết xoay quanh vấn đề sử dụng than đá".
Tuy nhiên, kết quả của COP 23 vẫn còn chưa được như mong đợi hay "nửa vời", như đánh giá của ông Nicolas Hulot, bộ trưởng Môi Trường Pháp. Ông Hulot nhận định, việc Hoa Kỳ rút khỏi tiến trình chống hâm nóng trái đất có tác động tiêu cực rõ rệt, nhưng thế giới vẫn quyết tâm và lạc quan vào tương lai của các thỏa thuận bảo vệ bầu khí hậu chung.
Hội nghị COP 24 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2018 tại Katowice, Ba Lan. Khi đó các nước tham gia ký thỏa thuận sẽ phải đúc kết được những đường hướng chỉ đạo và các khả năng của mình về vấn đề phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, chi phí tài chính cho công cuộc chống biến đổi khí hậu trong một văn bản chỉ đạo thực hiện theo khuôn khổ của Thỏa thuận Paris.
Mong đợi gì ở One Planet Summit 2017 ?
Trước khi đạt được điều đó, các quốc gia và những tác nhân không thuộc chính phủ họp tại Paris hôm nay trong một hội nghị thượng đỉnh mang tên gọi One Planet Summit, được tổ chức theo sáng kiến của tổng thống Pháp. Nhiệm vụ của Thượng đỉnh Paris lần này là đưa các tác nhân tài chính của Nhà nước cũng như tư nhân hòa nhập vào cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 22/11 vừa qua đã tuyên bố : " Cái thiếu hiện nay đó là những dự án cụ thể, với nguồn tài chính thực sự cho các dự án đó". Ông nói thêm : " Mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh ngày 12/12 này không phải là đi đến một tuyên bố, mà là đạt được một danh sách các hành động và cam kết tài chính cụ thể của các nước và của các tổ chức tư nhân" để đối phó với sự biến đổi khí hậu.
One Planet Summit Paris tập trung huy động các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, cũng như các tác nhân kinh tế khác như ngân hàng hay các chính phủ bắt tay vào những chương trình cụ thể vì môi trường khí hậu. Hội nghị cũng muốn các quốc gia một lần nữa cụ thể hóa các chỉ tiêu con số về năng lượng tái tạo cho từng giai đoạn.
Trong khuôn khổ One Planet Summit, có khoảng năm chục công ty sẽ tham gia ký cam kết cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Như vậy đến nay đã có hơn 90 doanh nghiệp, trong đó đa số là các tập đoàn lớn chia sẻ quyết tâm cho cuộc đấu tranh chống hâm nóng khí hậu.
Trong khoảng từ 2016 đến 2020, các công ty tham gia ký cam kết dự trù sẽ đầu tư khoảng 60 tỷ euro trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu quả năng lượng, công nghệ các-bon thấp hay làm nông nghiệp bền vững. Đã có hơn 1000 dự án nhằm hỗ trợ các nước thích nghi hoặc giảm thiểu tác động với các biến đổi khí hậu.
Các doanh nghiệp nói trên cũng dự tính sẽ thu thập nguồn vốn 220 tỷ euro cho các dự án góp phần đấu tranh chống hâm nóng khí hậu. Bên cạnh vấn đề tài chính, trong tổng số các doanh nghiệp ký thỏa thuận, đã có 60 công ty cam kết cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng những chỉ tiêu con số cụ thể.
Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới Jim Yong Kim, trước hội nghị thượng đỉnh Paris về khí hậu, đã nhấn mạnh : " Cơ quan năng lượng Quốc tế thẩm định cần phải có 3500 tỷ đô la mỗi năm trong suốt 30 năm để duy tri mức tăng nhiệt độ trái đất ở ngưỡng tối thiểu 2°C".
Vì thế, không có tiền thì các chỉ tiêu sẽ vẫn chỉ dừng lại ở quyết tâm chính trị và thế giới sẽ không có gì thay đổi. Ngân hàng thế giới cam kết từ nay đến năm 2020 sẽ tăng 28% nguồn tài chính để đáp ứng như cầu về vốn cho các dự án chống biến đổi khí hậu.
Hơn bao giờ hết để có những bước tiến cụ thể và hiệu quả, vấn đề nguồn tài chính đóng vai trò tiên quyết, nhưng đây cũng là vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán.
RFI tiếng Việt
**********************
Thượng đỉnh khí hậu Paris để "hâm nóng" COP21 (RFI, 12/12/2017)
"One Planet Summit" hay "Thượng đỉnh vì Một hành tinh" do Pháp, Liên Hiệp Quốc và Ngân Hàng Thế Giới đồng tổ chức tại Paris. Mục tiêu là để duy trì ngọn lửa đấu tranh chống biến đổi khí hậu và tìm nguồn tài chính thực hiện hiệp định COP 21, tránh cho một phần trái đất bị diệt vong, nếu không ngăn được nhiệt độ tăng hơn 2°C từ nay đến cuối thế kỷ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một diễn đàn bên lề Thượng đỉnh One Planet Summit, ngày 11/12/2017 tại Paris. Reuters/Philippe Wojazer
Hai năm sau ngày ký hiệp định khí hậu COP 21, một lần nữa, nước Pháp lên tuyến đầu. Thượng đỉnh vì Một hành tinh ngày 12/12/2017 là một trong những "chặng đường" với bản tuyên bố chung, duyệt qua 12 điều cam kết mà các bên tham dự hứa hẹn để bảo vệ địa cầu.
Hội nghị quy tụ nguyên thủ và thủ tướng đại diện 60 nước trên thế giới cùng với các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng…
Theo tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cần phải "hành động khẩn cấp để làm thay đổi tình huống vì tương lai thế hệ mai sau thừa kế trái đất này nhưng có thể đã trễ".
Khẩn cấp bởi vì trong hai năm qua, tinh thần phấn khởi phát sinh từ hiệp định COP 21, được long trọng ký kết vào năm 2015, đã giảm dần. Một trong những nguyên nhân chính là nước Mỹ của ông Donald Trump đã tuyên bố rút lui.
Nhưng theo nhiều chuyên gia, cho dù tất cả các nước ký kết có tôn trọng lộ trình ghi trong COP 21, thì nhiệt độ khí quyển vào cuối thế kỷ vẫn tăng thêm 3°C chứ khó dừng lại ở 2°C như dự kiến lạc quan nhất.
Lý do là thiếu tài chính thực hiện cam kết. Do vậy, Thượng đỉnh vì Một hành tinh lần này kỳ vọng vào xã hội công dân, vào giới tài chính, tập đoàn công nghiệp tư nhân đóng góp. Một viên chức của Ngân Hàng Thế Giới tuần trước cho biết là "phải huy động những nguồn tiền lớn, điều phối vào các kế hoạch có hiệu quả thấy được".
Cụ thể có hai hình thức đầu tư. Thứ nhất là chính phủ phải khuyến khích các công ty tập trung vào năng lượng sạch, thay thế nhiên liệu gây ô nhiễm hiện dùng. Thứ hai là các nước giàu phải giúp các nước nghèo tiến hành các chương trình cải cách sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo, thích nghi với biển đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ bờ biển chống xâm thực.
Hai năm sau COP 21, các mục tiêu này vẫn còn xa xôi. Nhóm G20, tức 20 nước phát triển nhất địa cầu, vẫn còn sử dụng xăng, dầu, than đá đến 78 tỷ đô la hàng năm, trong khi phần nhiên liệu sạch chỉ có 18 tỷ.
Nhiều nước đang phát triển, nhất là ở Châu Phi, rất thất vọng sau hội nghị khí hậu COP 22 ở Maroc, năm 2016 và COP 23 ở Đức, tháng 11 vừa rồi. Lời hứa đoàn kết của các nước giàu với 100 tỷ đô la viện trợ không được thực hiện cụ thể. Nick Nuttall, phát ngôn viên ban thư ký của Công ước Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu trấn an là "có triển vọng từ nay đến 2020".
Trong số các tác nhân kinh tế tư nhân của Pháp năng nỗ chịu lên tuyến đầu có nhiều ngân hàng và tập đoàn bảo hiểm. BNP-Parisbas và Crédit Agricole cam kết đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng.
Các ngân hàng Pháp này nằm trong nhóm hành động mang tên "Climat-Action 100+" gồm 200 nhà đầu tư công nghiệp. Với trọng lượng 26.000 tỷ đôla, "Climat-Action 100+" cam kết gây sức ép lên trên 100 công ty thải khí gây hiệu ứng nhà kính, như tập đoàn than đá Ấn Độ Coal India, Exxon Mobil của Mỹ và tập đoàn dầu khí quốc doanh của Trung Quốc để buộc các "ống khói" gây ô nhiễm này cải tiến.
Ngành tài chính nhập cuộc
Ngày 11/12/2017, trước thềm thượng đỉnh One Planet Summit, giới ngân hàng và các quỹ đầu tư thông báo dành ưu tiên cho các ngành công nghệ sạch.
Cách nay hai năm, nhân thượng đỉnh COP 21 tại Pháp, tổ chức bảo vệ môi trường mang tên New Climate Economy thẩm định từ nay tới năm 2030, nhu cầu tài trợ cho các dự án phát triển bền vững trên thế giới lên tới 90.000 tỷ đô la. Nếu quản lý một cách hiệu quả, thì con số này chỉ cao hơn so với tiến trình phát triển bình thường có 5 %.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào thuyết phục các tâp đoàn tài chính chuyển hướng đầu tư vào các dự án "xanh" ít thải khí carbon ?
Ngân Hàng Thế Giới đề ra mục tiêu, đến ngưỡng 2020, ít nhất, 28 % các khoản đầu tư của định chế tài chính đa quốc gia này phải dành cho các dự án sạch, thay vì 22 % như hiện tại
Năm ngoái Câu Lạc Bộ Tài Chính Quốc Tế vì Phát Triển, tập hợp 23 ngân hàng phát triển trên thế giới, dành 173 tỷ đô la để đầu tư vào các "công trình xanh" Khối tiền này tăng 20 % so với hồi 2015.
Trong mắt giám đốc đặc trách khí hậu của Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế, OCDE, Simon Buckle, ngành tài chính đang "bước lên tuyến đầu" để đối phó với hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Đơn giản là vì các ngân hàng mong kiếm lãi cao, trong lúc, như ghi nhận của thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Anh Mark Carney cách nay hai năm, "ổn định của ngành tài chính tùy thuộc một phần vào yếu tố khí hậu". Nếu như một mỏ than hay khu dự trữ dầu hỏa bị thiên tai, ngân hàng sẽ khó thu về nhiều lãi.
Các quỹ bảo hiểm và quản lý tiền hưu của người lao động Mỹ cũng đang từng bước thuyết phục các cổ đông tránh để tất cả trứng cùng một giỏ, mà nên hướng tới các dự án "bền vững"
Tuy nhiên theo một thăm dò thực hiện cho ngân hàng Anh, HSBC, nếu như tại Châu Âu có tới 97 % nhà đầu tư muốn dùng đồng tiền để góp phần giữ cho trái đất được mãi xanh, thì tỷ lệ đó rơi xuống còn 85 % ở Bắc Mỹ, 64 % tại Á Châu và 19 % trong vùng Trung Đông !
Điều đó cho thấy, khí hậu, môi trường chưa hẳn là quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà triệu phú, tỷ phú trên thế giới.
Tú Anh - Thanh Hà
********************
Nghị định thư Kyoto, 20 năm bảo vệ khí hậu toàn cầu (RFI, 12/12/2017)
Cách đây 20 năm, ngày 11/12/1997, lần đầu tiên trong lịch sử, tại thành phố Kyoto, Nhật Bản, các nước phát triển cam kết giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong một văn kiện mang tên Nghị định thư Kyoto. Các chuyên gia nhìn lại hai thập kỷ đóng góp của Nghị định thư trong công cuộc bảo vệ khí hậu trái đất.
Áp phích quảng bá Nghị định thư Kyoto tại Hội nghị Khí hậu Quốc tế COP23, Bonn, Đức. Ảnh chụp ngày 8/11/2017. PATRIK STOLLARZ / AFP
Từ Kyoto, thông tín viên RFI Alexandre Barbe tường trình :
Tại Trung tâm Hội thảo quốc tế Kyoto, 20 năm sau, Hikaru Kobayashi nhớ lại, khi đó ông là một trong các điều phối viên của Nghị định thư. Đối với ông, Nghị định thư Kyoto là một bước ngoặt trong lịch sử.
Ông nói : "Với Nghị định thư Kyoto, các nước phát triển giữ vai trò lãnh đạo và mở đường cho các nước đang phát triển, các nước này sau đó đã tham gia thỏa thuận Paris. Chính Nghị định thư Kyoto là tiền đề cho thỏa thuận khí hậu Paris".
Tại Kyoto, có hơn 50 nước đã cam kết giảm phát thải 5% lượng khí CO2 so với năm 1990. Và tới năm 2012, họ đã giảm tới hơn 20%.
Nhà nghiên cứu năng lượng Nebojsa Nakixenovic, thuộc đại học Vienna, phát biểu : "Sự thành công đó là một di sản quan trọng của Nghị định thư Kyoto.Nhưng thất bại nằm ở chỗ Mỹ và một số nước khác đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Nếu tất cả đều tham gia, tầm ảnh hưởng của thỏa thuận Paris còn mạnh hơn nữa. Vì thế, có thể nói rằng chúng ta đã mất hai thập kỷ quý báu và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa".
Sau này, lịch sử sẽ nhìn nhận Nghị định thư Kyoto là chưa đủ, nhưng chính Nghị định thư Kyoto đã đề ra mục tiêu hạn chế sự biến đổi khí hậu.
Thùy Dương
******************
Khí hậu : Chống ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe (RFI, 12/12/2017)
Bảo vệ trái đất chống hiệu ứng nhà kính cũng là cuộc chiến của hơn 90 thành phố lớn trên thế giới đứng chung trong tổ chức mang tên C40, mà chủ tịch là đô trưởng Paris, Anne Hidalgo. Tác động nhân quả của ô nhiễm, khí hậu biến đổi và tử vong được khẳng định trong nhiều báo cáo gần đây.
Không khí ô nhiễm tại New Delhi. Ấn Độ đứng đầu thế giới về số ca tử vong do ô nhiễm. Ảnh ngày 20/10/2017. Reuters/Saumya Khandelwal
Theo phúc trình của tổ chức C40, chỉ cần các thành phố lớn cấm xe động cơ xăng dầu lưu thông để làm giảm lượng hạt bụi nhỏ trong không khí, là có thể cứu mạng cho khoảng 50.000 người mỗi năm trên khắp thế giới.
Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh là bốn nước bị tác hại nhiều nhất. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) dự báo từ nay đến năm 2050, mỗi năm sẽ có thêm 52.000 người già chết vì nhiệt độ nóng bất thường ở bốn nước Châu Á này. Không khí trong lành còn làm giảm các bệnh về tim mạch, vì cư dân có thể đi bộ, đi xe đạp, tập thể thao ngoài trời.
Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, trong báo cáo công bố tuần qua đặc biệt bi quan về sức khỏe của trẻ em Châu Á, nhất là ở Ấn Độ và Trung Quốc, nơi có hiện tượng khói mù thường xuyên bao phủ bầu trời.
Chỉ riêng hai thành phố New Delhi và Bắc Kinh, tổng cộng từ 16 đến 17 triệu trẻ sơ sinh dưới một tuổi đang chịu đựng mức độ ô nhiễm gấp 6 lần mức giới hạn cao nhất được giới khoa học chấp nhận. Theo các kết quả khảo sát, ô nhiễm làm não bộ phát triển không bình thường tác động đến trí thông minh. Kết quả học hành, thi cử của các học sinh bị ảnh hưởng.
"Đài thiên văn không gian về khí hậu"
Thượng đỉnh Khí hậu Paris ngày hôm nay cũng là cơ hội để các nhà khoa học trình bày sáng kiến chống ô nhiễm.
Cơ quan không gian của khoảng 20 quốc gia đã đề xuất thành lập "Đài thiên văn không gian về khí hậu", nhằm khai thác chung các dữ liệu khí hậu thu thập được từ không gian.
"Bản tuyên bố Paris" đã được 15 nước thông qua tại Paris tối 11/12/2017 dưới sự bảo trợ của Pháp (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu, Anh Quốc, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Áo, Thụy Điển, Na Uy, Rumani, Israel, Ukraina và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất). Cơ quan không gian của Mỹ và Nga vắng mặt.
Tú Anh
Trung Quốc tập dượt "bao vây hải đảo" gần Đài Loan (RFI, 12/12/2017)
Thêm một bước căng thẳng mới giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Trung Quốc cho biết đang gia tăng các hoạt động "trắc nghiệm khả năng bao vây hải đảo" gần Đài Loan, theo một nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn hôm nay, 12/12/2017.
Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Bột Hải. Ảnh ngày 07/08/2017.Reuters
Theo phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa, ngày 11/12, các chiến đấu Su-30, J-11, oanh tạc cơ H-6K và máy bay trinh sát đã tham gia các cuộc tuần tra "thường lệ" và "có kế hoạch" để "bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".
Các cuộc tập dượt được mô tả là để "trắc nghiệm khả năng chiến đấu và bao vây hải đảo"được tiến hành ở hai nơi : eo biển Miyako, nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan ở phía bắc và eo biển Bashi, giữa Đài Loan và Philippines ở phía nam.
Các hoạt động quân sự này của Hoa lục được tiến hành ba ngày sau khi một đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ, đe dọa sẽ "giải phóng" Đài Loan bằng vũ lực nếu chiến hạm Mỹ đến thăm hải đảo.
Tuy nhiên, theo Reuters, Đài Bắc không tỏ ra một chút lo sợ. Bộ trưởng quốc phòng Phùng Thế Khoan (Feng Shih Kuan) cho biết máy bay và chiến hạm Đài Loan được bố trí theo dõi các động thái quân sự của Trung Quốc, nhưng không thấy gì đáng báo động.
Thứ Sáu tuần trước, trong một cuộc tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc và một số kiều dân Đài Loan tại Mỹ, tham tán công sứ Lý Khắc Tân tuyên bố : "Ngày nào một chiến hạm Mỹ ghé cảng Cao Hùng, thì ngày đó giải phóng quân Trung Quốc sẽ thống nhất lãnh thổ bằng quân sự".
Tháng 9 năm nay, Quốc hội Mỹ khi thông qua ngân sách quốc phòng 2018 đã cho phép hải quân Mỹ giao lưu với hải quân Đài Loan và chiến hạm đôi bên thăm viếng lẫn nhau.
Tú Anh
*******************
Trung Quốc xây trại tị nạn đề phòng chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ (RFI, 12/12/2017)
Ít nhất 5 khu tạm cư đang được lặng lẽ xây dựng tại tỉnh biên giới Cát Lâm (Jilin) để Trung Quốc có thể đối phó với làn sóng di dân Bắc Triều Tiên trong trường hợp chế độ Kim Jong Un sụp đổ. Thông tin trên mới đây được một số trang mạng phương Tây đăng tải.
Ảnh chụp ngày 21/11/2017, tại một Đặc khu Kinh tế của Bắc Triều Tiên ở biên giới Trung Quốc. Ed JONES / AFP
Trang mạng The Guardian của Anh hôm nay, 12/12/2017, dẫn nguồn từ một số tài liệu phát tán trên các mạng xã hội, trong đó có những trang mạng Trung Quốc hải ngoại, cho biết "vì lý do căng thẳng tại biên giới, đảng ủy và chính quyền huyện Trường Bạch (Changbai) đã đề xuất xây năm trại tị nạn trên địa bàn huyện". Tuy nhiên, trang báo Anh cho biết chưa kiểm chứng được thông tin này.
Năm khu trại nằm trải dài trên 1.416 km biên giới với Bắc Triều Tiên, trong đó có ít nhất ba khu đã được nhật báo The New York Times nêu tên vào tuần trước : Changbai Riverside, Changbai Shibalidaogou và Changbai Jiguanlizi. Ngoài ra, các trại khác được dự định xây ở thị xã Đồ Môn (Tumen) và Hồn Xuân (Hunchun), đều ở tỉnh Cát Lâm.
Những thông tin trên được nêu trong một tài liệu lưu hành nội bộ, và dường như bị lộ từ tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Mobile. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng từ chối khẳng định với báo giới về sự tồn tại của các khu tị nạn, vì ông "chưa thấy các báo cáo như vậy". Câu hỏi của các nhà báo nước ngoài cũng bị loại khỏi biên bản chính thức của Bộ Ngoại giao về cuộc họp báo, vì bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị hoặc bất lợi.
"Trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên tác động đến cứu trợ nhân đạo"
Trên lĩnh vực cứu trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên, trong phiên họp hàng năm của Hội Đồng Bảo An ngày 11/12/2017 về tình trạng nhân quyền ở nước này, ông Zeid Ra’ad Al Hussein, Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế "kìm hãm các chiến dịch cứu trợ của Liên Hiệp Quốc" tại quốc gia khép kín này.
Cuộc họp thường niên đã diễn ra (với 10 phiếu ủng hộ tại Hội Đồng Bảo An) bất chấp nỗ lực ngăn cản của Trung Quốc. Theo trợ lý đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, "ưu tiên của Hội Đồng Bảo An là hòa bình và an ninh quốc tế" và "không nên biến thành một diễn đàn nói về nhân quyền". Ông cũng cho rằng cuộc họp này là "phản tác dụng", trong khi cộng đồng quốc tế đang tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên.
Thu Hằng
Trung Quốc, nhà xuất khẩu hàng đầu về nhiệt điện
Thượng đỉnh Vì Một Hành Tinh (One Planet Summit) là chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày 12/12/2017. La Croix trên nền ảnh mầu xanh lá đưa tít : "Tài chính chuyển sang mầu xanh". Le Figaro trên trang nhất ghi nhận : "Khí hậu : các doanh nghiệp trên tuyến đầu".
Nhà máy nhiệt điện chạy than của tập đoàn năng lượng Ngoại Cao Kiều (Waigaoqiao) tại Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 06/03/2017. Johannes EISELE / AFP
Hai năm sau thượng đỉnh khí hậu Paris COP 21, tổng thống Pháp hôm nay tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh mới tại Paris nhằm huy động mọi tác nhân trong lĩnh vực nhà nước và tư nhân cùng chống biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh này, ngành năng lượng Pháp tham gia như thế nào vào công cuộc chống biến đổi khí hậu ? Les Echos tìm cách giải đáp "Sáu câu hỏi về bước chuyển đổi đầy tham vọng của EDF trong năng lượng mặt trời".
Libération trên trang nhất đăng ảnh tổng thống Macron đạp xe trên phố và bình luận : "Bảo vệ môi trường bất đắc dĩ". Bởi vì trước sự thoái lui của Donald Trump rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris được ký cách đây hai năm, và một số nước Châu Âu thì không còn hăng hái, Emmanuel Macron buộc phải lèo lái con thuyền chống biến đổi khí hậu.
Dù chưa bao giờ tỏ thiện chí ủng hộ "môi trường xanh", nhưng trong lần thượng đỉnh khí hậu này, "Macron trải thảm xanh", đặt trọng tâm vào nguồn tài chính cho việc chuyển tiếp năng lượng. Libération nghi ngờ đặt câu hỏi : "Liệu đó có thật sự là một cú thúc đẩy hay đơn giản chỉ là công cụ tuyên truyền ?".
Trung Quốc : "Đen người, Xanh ta"
Về phần mình, Le Monde trên trang nhất thông báo mở một hồ sơ dài 10 trang về khí hậu mang tựa đề "Bão tố trên hành tinh". Trong số các bài, đáng chú ý nhất là bài viết có tựa đề : "Trung Quốc trên con đường than đá".
Tờ báo cho biết, Trung Quốc lànước phát thải khí CO2 hàng đầu thế giới, và đang đầu tư rất nhiều để phát triển năng lượng sạch trên lãnh thổ quốc gia, nhưng lại xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện khắp thế giới.
Vốn là "đế chế" của nhà máy nhiệt điện dùng than đá (đáp ứng tới 58% tổng nhu cầu năng lượng quốc gia), Trung Quốc đang thực hiện nhiều nỗ lực to lớn để chuyển đổi xu hướng này. Năm 2016, Trung Quốc chỉ "bổ sung" 48 gigawatt nhiệt điện vào tổng sản lượng điện quốc gia và có kế hoạch giới hạn nguồn nhiệt điện này ở mức 1100 gigawatt vào năm 2020.
Nếu như hàng trăm nhà máy nhiệt điện vẫn sẽ được xây dựng ở Trung Quốc, thì điều đáng báo động là các tập đoàn Trung Quốc tài trợ và xây dựng loại nhà máy này khắp nơi trên thế giới. Và dự án "Con đường tơ lụa mới" nhằm nối liền Trung Quốc với Châu Âu, được tiến hành từ năm 2013, là một trong những yếu tố thúc đẩy "Con đường than đá" của Bắc Kinh.
Le Monde nêu ra nhiều ví dụ. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện công suất 450 megawatt ở Tuzla cho công ty điện lực quốc gia Bosnia-Herrzégovina (11/2017), nhà máy nhiệt điện Hamrawein của Ai Cập (2016) và một loạt các nhà máy khác ở Châu Á, cũng như ở Iran, Gruzia, Malawi hay Kenya…
Một chuyên gia Đài Loan, thuộc tổ chức phi chính phủ Bankwatch, khẳng định Trung Quốc chắc chắn đứng đầu thế giới trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than đá và tài trợ cho các dự án này ở bên ngoài biên giới. Viện Nghiên Cứu Môi Trường Thế Giới (Global Environmental Institute) hồi tháng 05/2017, ước tính đến cuối năm 2016, tại 25 quốc gia, Trung Quốc đang tiến hành 106 dự án nhà máy nhiệt điện dùng than đá.
Trong số này, có 52 dự án trong giai đoạn chuẩn bị và 54 nhà máy đang được xây dựng. Như vậy, các dự án của Bắc Kinh chiếm tới một phần ba tổng số các nhà máy nhiệt điện mới, được xây dựng trên toàn thế giới.
Le Monde trích dẫn nhận xét của chuyên gia Jean-François Huchet, thuộc Inalco, các tập đoàn lớn của Trung Quốc buộc phải vươn ra bên ngoài để tìm kiếm dự án, bởi vì nhu cầu năng lượng trong nước giảm và sự chuyển hướng sang năng lượng tái tạo.
Vào năm 2009, khi thực hiện kế hoạch tái thúc đẩy kinh tế, Trung Quốc đã dự tính xây dựng quá nhiều nhà máy nhiệt điện. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng tỏ ra quyết tâm kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng loại nhà máy này.
Quyết định của các nhà tài trợ quốc tế, như Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Châu Âu, không chu cấp tài chính cho các dự án nhà máy nhiệt điện nữa, đã mở ra một đại lộ thênh thang cho các tập đoàn Trung Quốc. Những doanh nghiệp này tranh thủ nguồn tài chính của Bắc Kinh, nhân danh kế hoạch "Con đường tơ lụa mới", để thực hiện các dự án nhà máy nhiệt điện ở nước ngoài.
Năm 2016, tổ chức phi chính phủ Mỹ Hội Đồng Bảo Vệ Các Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (Natural Resources Defense Council - NRDC) đã tố cáo Trung Quốc và Hàn Quốc tài trợ mạnh mẽ cho các dự án nhà máy nhiệt điện ở nước ngoài. Cụ thể, Trung Quốc tài trợ 3,49 tỷ euro, Nhật Bản 3,63 tỷ euro.
Giới chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ cũng nghi ngờ Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á, do Trung Quốc khởi xướng năm 2016, sẽ tài trợ cho các dự án tương tự, thông qua các quỹ đầu tư.
Theo các chuyên gia của Bankwatch, hai ngân hàng hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc – China Development Bank (CDB) và Exim Bank - đã có những chính sách tài trợ ngược lại với những cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Barack Obama và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015, trước Hội nghị Khí hậu Paris.
Theo các chuyên gia đó, cần nhanh chóng kiểm soát các khoản đầu tư của Nhà nước vào những dự án phát thải nhiều CO2. Mặc dù có một quy định buộc các doanh nghiệp phải cung cấp tất cả các thông tin liên quạn đến những dự án gây ra các tác động lớn về môi trường và đối với con người, hai ngân hàng nói trên cũng như các ngân hàng thương mại Trung Quốc, thường xuyên cất giấu nhiều thông tin.
Sự thâm nhập của các nhà sản xuất và tài chính Trung Quốc vào vùng Balkan đã gây bất ngờ, đặc biệt là Châu Âu. Trong năm 2013, Trung Quốc tiến hành nhiều dự án trong khu vực, mở đàm phán tại Monténégro, Serbia, Bosnia, Rumani. Nhiều dự án được trình bày như là sự hỗ trợ về công nghệ sạch. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đó chỉ là giả hiệu : đó là những công nghệ giúp kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy nhiệt điện hiện hữu.
Trung Quốc : Tập Cận Bình đưa tôn giáo vào khuôn phép
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực xã hội. Le Figaro có bài điều tra đề tựa "Tại Trung Quốc, chính quyền tăng cường kiểm soát tôn giáo".
Trên nguyên tắc, chính quyền kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tôn giáo. Nhưng theo quan sát của thông tín viên nhật báo tại Bắc Kinh, Phật giáo và Lão giáo được đối xử ưu ái hơn so với Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo Tây Tạng, được cho là "chịu nhiều ảnh hưởng của nước ngoài". Vì sao lại có sự phân biệt đối xử này ?
Bởi vì, với chính quyền Trung Quốc, Phật giáo ít nhiều cũng mang đậm nét đặc trưng Trung Hoa. Đặc tính này có thể giúp bù đắp cho sự thiếu vắng tinh thần ở một bộ phận lớn người dân Trung Quốc, chỉ chạy theo đồng tiền, chứ không còn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Thêm vào đó, các lãnh đạo Phật giáo lại chấp nhận phục tùng hơn những tôn giáo khác.
Vì vậy, khi đề cao đạo Phật, Tập Cận Bình cùng một lúc muốn thuyết phục những người theo Công giáo từ bỏ sự độc lập về tinh thần của mình và tuân theo những chỉ dẫn của đảng cộng sản, như nhận định của ông Willy Lam, nhà nghiên cứu chính trị tại Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông.
Trong khi đó với các tôn giáo khác, chính quyền Bắc Kinh theo dõi nghiêm ngặt và "trấn áp" thẳng tay. Vào tháng 9/2017, Trung Quốc ban hành các thông tư nghiêm cấm nhận tiền quyên góp từ nước ngoài và đưa ra những mức phạt nặng trong trường hợp tổ chức các sự kiện trái phép.
Quan ngại tình hình tại Tân Cương, nơi tập trung gần 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo, Trung Quốc cho triển khai nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt và tăng cường các lệnh cấm.
Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ với các nhà sư Tây Tạng và dọa dẫm các linh mục công giáo "trái phép", những người từ chối tuyên thệ trung thành với nhà nước. Dấu hiệu cho thấy rõ thái độ nghi kỵ này là tại Chiết Giang, hơn một ngàn thánh giá trên nóc nhà thờ, phần đông là đạo Tin lành, đã bị gỡ bỏ trong vài năm gần đây, vì chính quyền địa phương cho rằng quá "lòe loẹt".
Theo quan sát của ông Willy Lam, sự việc cho thấy một nỗi ám ảnh lớn của đảng cộng sản Trung Quốc trước việc "cộng đồng Công giáo, có tổ chức, có thể sẽ vượt quá con số 90 triệu tín đồ trong chưa đầy mười năm. Một con số gần như ngang bằng với số đảng viên hiện nay của đảng Cộng sản Trung Quốc".
Với đà tăng như hiện nay, Trung Quốc gần như chắc chắn là quốc gia có đông tín đồ công giáo nhất hành tinh từ nay đến năm 2030, vượt qua cả Hoa Kỳ, theo như ông Yang Fenggang.
Hoa Kỳ mệt mỏi sau 70 năm cầm còi tại Cận Đông
Về thời sự quốc tế, mục Ý Kiến của Le Figaro có bài bình luận của nhà báo Renaud Girard về quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài viết mang tựa đề "Chấm dứt vai trò trọng tài của Hoa Kỳ tại Cận Đông".
Nhà báo Renaud Girard đặc biệt quan tâm đến thông báo chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jérusalem. Theo ông, tuy tuyên bố này đáp ứng đề nghị của Quốc Hội Hoa Kỳ cách nay 20 năm, nhưng lại đặt ra hai vấn đề lớn về ngoại giao.
Trước tiên, quyết định này đi ngược lại nội dung tất cả các văn bản của Liên Hiệp Quốc mà Hoa Kỳ đã ký. Kế hoạch chia sẻ Palestine năm 1947 (lúc đó dưới sự ủy trị của Anh) dự tính đến việc có một Nhà nước Do Thái và một Nhà nước Ả Rập và Jérusalem có quy chế quốc tế, với tư cách là thành phố thánh địcủa ba tôn giáo lớn cùng tôn thờ một chúa, đó là Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.
Thế nhưng, sau thất bại một loạt các nghị định của Liên Hiệp Quốc, thỏa thuận Oslo, Cận Đông chưa bao giờ có hòa bình. Do đó, khi công nhận Jérusalem là thủ đô của Israel, Donald Trump đã phá hủy con đường đàm phán nhằm đạt một hiệp ước hòa bình giữa Israel và Palestine, mà Hoa Kỳ đã đỡ đầu ngay từ thủa ban đầu.
Vấn đề thứ hai đặt ra chính là quyết định đó đã chấm dứt vai trò trọng tài của Mỹ trong cuộc xung đột này. Cho đến lúc này, dù là nước bảo trợ cho Israel từ năm 1948, Hoa Kỳ vẫn luôn duy trì vị thế cân bằng, cho phép Mỹ trở thành một nhà "trung gian hòa giải nghiêm túc".
Giờ đây với việc Hoa Kỳ chấm dứt vai trò trọng tài của mình trong cuộc xung đột triền miên thì đây quả thật là một tin xấu cho khu vực.
Nghi án Nga can thiệp bầu cử : Mỹ điều tra về Assange
Trong bản báo cáo được giải mật và công bố hồi đầu tháng Giêng 2017, trước khi Donald Trump nhập chức tổng thống, các cơ quan CIA, FBI và an ninh quốc gia NSA Mỹ đã kết luận rằng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Matxcơva đã can thiệp để tạo thuận lợi cho Donald Trump thắng đối thủ là Hillary Clinton, bị đánh giá là không có lợi cho các lợi ích của Nga.
Nằm trong tầm ngắm của các cơ quan điều tra liên bang có nhiều chính khách Mỹ đã tiếp xúc với Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks. Giới điều tra nghi ngờ là website WikiLeaks đã chủ ý làm việc cho Nga và nhóm cộng sự vận động tranh cử của Donald Trump, khi website này cho đăng vào tháng 07/2016, nhiều tài liệu gây bất lợi cho Hillary Clinton.
Minh Anh
Ván bài Nga trong thế giới Ả Rập
Trong bối cảnh lò lửa chiến sự Trung Đông đang nóng rực từ khi tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và các hiềm khích tranh giành ảnh hưởng trong các nước Ả Rập tiếp tục căng thẳng cao độ, trang quốc tế nhật báo Le Figaro có bài nhận định của thông tín viên Pierre Avril tại Moskva về vai trò của nước Nga giờ đây trong khu vực Trung Đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu (trái, hàng trên) và tổng thống Syria Bashar al-Assad (thứ hai bên phải, hàng trên) tại cơ sở không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia, Syria, ngày 11/12/2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Sputnik via Reuters
Bài viết mang tựa đề : "Liệu Nga có là ông chủ mới của thế giới Ả Rập ?" ghi nhận : "Phong trào Mùa Xuân Ả rập khởi phát năm 2011, các cuộc biểu tình chống Putin ở Nga lên cao, rồi đến cuộc cách mạng màu ở Ukraine, những sự kiện đó càng làm cho Kremlin có cảm giác bị vây hãm. Bằng việc can thiệp vào Syria, nước Nga đã tìm được cơ hội lật ngược thế cờ".
Bài viết của tác giả đặt ra các câu hỏi để lý giải cho vai trò của Nga ngày nay trên bàn cờ Trung Đông. Trước hết là câu hỏi :
Moskva có thể dựa vào quá khứ Xô Viết ?
Tác giả nhắc lại lịch sử từ những năm 1960, Liên Xô, nhân danh sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc đã ủng hộ đắc lực cho các phong trào dân tộc và cách mạng Ả Rập. Trong đó, đặc biệt có Mặt Trận Giải Phóng Dhofar (FLD). Tổ chức vũ trang theo chủ nghĩa mác-xít này, trước khi bị rơi vào quên lãng, đã tồn tại hàng chục năm dưới sự nâng đỡ của Liên Xô, cùng những ý đồ lật đổ các vương triều vùng Vịnh, nhưng không thành. Liên Xô cũng hậu thuẫn Nasser lật đổ chế độ quân chủ do Anh hậu thuẫn, lên cầm quyền ở Ai Cập đầu những năm 1950. Liên Xô cũng từng cung cấp vũ khí cho cuộc chiến giành độc lập của người Algeria. Thậm chí, từ năm 1967 đến năm 1990, Moskva còn thành công trong việc dựng lên ở Nam Yemen một chế độ 100% mác-xít trong thế giới Ả Rập.
Từ thập niên 1990, chế độ Xô Viết sụp đổ đã kéo theo dấu ấn Xô Viết ở Trung Đông. Le Figaro trích dẫn ông Kirill Semionov, cố vấn đối ngoại của Nga : "Ảnh hưởng của chúng ta trở về con số không. Nga không còn nguồn tài chính để dẫn dắt chính sách riêng của mình trong một vùng đã bị mất toàn bộ lợi ích".
Cuộc chiến tại Syria đánh dấu sự trở lại hùng mạnh của nước Nga ?
Theo tác giả bài viết, "Trên thực tế, một chuỗi sự kiện phức tạp bùng phát khi có phong trào Mùa xuân Ả Rập đã đẩy Moskva vào đấu trường này. Năm 2011, sau khi Moubarak bị lật đổ ở Cairo, Nga cảm thấy bị phản bội khi Luân Đôn và Paris mở chiến dịch tấn công Lybia lật đổ Kadhafi, từ lâu vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Moskva. Vài tháng sau, đến lượt Assad bị đe dọa. Theo Kremlin, mối đe dọa đó không phải từ đường phố ở Syria mà là từ nhưng nhà bảo trợ phương Tây".
Một yếu tố làm tình hình thêm nghiêm trọng là những sự kiện ở các nước ả rập xảy ra trùng vào thời điểm phong trào đường phố chống Putin lên cao ở Nga hồi cuối năm 2011, đầu năm 2012. Sau đó 2 năm lại nổ ra cuộc Cách Mạng Màu thân Châu Âu ở Ukraine lật đổ tổng thống thân Nga. Từ đó Nga bắt đầu cảm thấy bị đe dọa.
Cuộc can thiệp quân sự của Nga vào Syria bắt đầu từ tháng 09/2015 là câu trả lời cụ thể cho các thách thức an ninh của họ. Moskva ban đầu nghĩ rằng họ sử dụng đòn bẩy quân sự ở Syria là để buộc các nước phương Tây gỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga vì vụ can thiệp vào Ukraine.
Theo bài báo, trong cuộc khủng hoảng Trung Cận Đông vùng Vịnh hiện nay, Nga là cường quốc duy nhất có liên hệ với mọi bên để có thể đóng vai trò trung gian điều khiển cuộc chơi. Moskva hợp tác chặt chẽ với Iran trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria, trong khi đa số các nước từ Saudi Arabia đến Hoa Kỳ không nói chuyện được với Tehran. Không can dự trực tiếp nhưng Moskva xích lại với Qatar để thúc đẩy vương quốc này đối thoại với Saudi Arabia.
Le Figaro nhận định : "Giờ đây, từ thắng lợi quân sự, Moskva trở thành người đối thoại bắt buộc mà các nước bảo trợ cho phe nổi dậy ở Syria phải thích nghi. Thổ Nhĩ Kỳ chống kịch liệt Damascus cũng đang hợp tác chặt chẽ với Nga".
Như vậy, có thể thấy vai trò của Nga là không thể phủ nhận ở Trung Đông lúc này. Với vị thế đó, Nga đang tìm cách gia cố các mối quan hệ thương mại với mọi tác nhân trong vùng, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.
Liệu Nga đã cắm chân vững chãi trong vùng ?
Theo tác giả bài báo, "thừa cơ khủng hoảng Syria để nhảy vào Trung Đông một cách gần như là đột nhập, Moskva có thể sẽ mất ảnh hưởng trong vùng, một khi hòa bình được vãn hồi". Đây là giả thuyết đang được giới nghiên cứu ả rập của Nga bàn luận.
Một mặt, sự bành trướng của nước Iran Hồi giáo dòng Shia có thể khiến quan hệ Nga với Saudi Arabia trở về con số 0 bất cứ lúc nào. Mặt khác, các nước như Ai cập vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của Mỹ. Còn Thổ Nhĩ Kỳ chỉ hữu hảo với Nga trong lúc quan hệ của họ với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu gặp rắc rối. Với việc tổng thống Donald Trump vừa công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, quan hệ giữa Moskva và nhà nước Do Thái vốn vẫn được chú trọng và đã được cải thiện đáng kể thời gian qua, nay sẽ trở nên tế nhị hơn nhiều.
Tác giả kết luận : "Trong một vùng thường trực các xáo trộn này, Vladimir Putin không thể tự phụ với nhãn quan chiến lược. Vai trò của nhà chiến thuật, hay có thể gọi là cơ hội, cũng đủ để ông thực hiện tham vọng".
Bắc Triều Tiên ngó sang Nga
Cũng liên quan đến Nga, nhưng trong quan hệ với một khu vực nóng khác của thế giới, bán đảo Triều Tiên, báo Le Monde có bài viết : "Bình Nhưỡng đánh mắt về Moskva".
Le Monde cho biết, do theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Bắc Triều Tiên đang bị quốc tế thắt chặt trừng phạt. Trung Quốc - đồng minh truyền thống của chế độ Bình Nhưỡng - cũng bắt đầu chuyển biến, áp dụng triệt để hơn các trừng phạt quốc tế. Trong khi đó, nhiều số liệu cho thấy xuất khẩu của Bắc Triều Tiên sang Nga dường như gia tăng vào lúc quốc tế mở rộng trừng phạt. Trong năm 2016, thương mại hai nước đạt hơn 76 triệu đô la, nhưng chỉ riêng quý đầu 2017, con số này đã đạt 31,4 triệu đô la.
Nga vẫn đang tìm cách duy trì quan hệ kinh tế với Bắc Triều Tiên như là một trong những ưu tiên của họ để phát triển vùng Viễn Đông. Trong khi đó, Le Monde trích dẫn chuyên gia Liudmila Zakharova, thuộc Viện Kinh Tế Triều Tiên có đóng trụ sở tại Mỹ, theo đó chế độ Bình Nhưỡng đang tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc lớn vào Trung Quốc bằng cách tăng các tiếp xúc với nước Nga.
Vẫn theo Le Monde, Nga và Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt và đường thủy trong đặc khu kinh tế Rajin ở Bắc Triều Tiên nối với vùng Viễn Đông Nga. Trong nghị quyết được Hội Đồng Bảo An thông qua hồi tháng 09/2017, sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bắc Triều Tiên, Moskva đã đạt được đòi hỏi để các liên doanh trong đặc khu kinh tế chung Rajin và Khassan (Viễn Đông Nga) được nằm ngoài lệnh trừng phạt.
Brexit : Khó khăn thực sự ở phía trước
Tiếp tục với trang báo Le Monde, trở lại với thời sự được chú ý nhất ở Châu Âu với thỏa thuận ly dị vừa được ký giữa Anh và Châu Âu hôm thứ Sáu 08/12/2017, khép lại vòng thương lượng đầu tiên về Brexit. Xã luận Le Monde ghi nhận bằng hàng tựa "Brexit : Lợi thế thuộc Bruxelles".
Thỏa thuận được thủ tướng Anh Theresa May và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Junker thông báo tại Bruxelles ngày 08/12 là văn bản ấn định hình thức ly dị và mở ra giai đoạn đàm phán thứ 2 về các mối quan hệ trong tương lai giữa Luân Đôn và 27 thành viên của Liên Âu. Cái giá mà Luân Đôn phải chi trả cho vụ ly dị này đã được ấn định khoảng 50 tỷ euro.
Le Monde nhận định, "thỏa thuận này rất có lợi cho Liên Hiệp Châu Âu. Liên Hiệp đã đưa Luân Đôn đến chính xác nơi mình muốn. Châu Âu áp đặt các ưu tiên, lịch trình, số tiền đền bù. Liên Hiệp cũng áp đặt được ý tưởng cho thời kỳ chuyển tiếp, có thể hiểu là phác thảo cho mối quan hệ trong tương lai với nước Anh".
Về phần Luân Đôn, Le Monde nhận xét : "Người Anh đã đánh giá thấp Liên Hiệp và đánh giá quá cao thế mạnh của họ, cuối cùng họ đã phải xuống nước".
Le Monde cũng nhận thấy "khó khăn nhất vẫn là phần việc phải làm sắp tới. Giai đoạn 2 đàm phán sẽ khiến hai bên phải nhìn thẳng vào Brexit và thừa nhận cái giá phải trả cho vụ ly dị này".
Ukraine : Manh nha một cuộc cách mạng chưa tên gọi
Một vấn đề thời sự khác diễn ra ở Ukraine được Le Figaro chú ý là cuộc biểu tình của dân chúng đòi thả ông Sakachvili diễn ra ngày 10/12/2017, tại Kiev. Cựu tổng thống Gruzia nhưng đang nổi lên là một gương mặt đối lập chủ chốt ở Ukraine, sau khi ông bị cảnh sát bắt hôm 08/12.
Theo Le Figaro, cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ở Kiev đòi thả ông Sakachvili đã biến thành một cuộc huy động chống tổng thống Poroshenko và chế độ tham nhũng của ông.
Tờ báo ghi nhận : "Bốn năm sau cuộc cách mạng đã đánh đổ Vicktor Yanukovych, giờ đây Poroshenko đang phải đối mặt với sự phản kháng ngày càng quyết liệt". Vụ bắt giữ Mikhail Sakachvili chỉ là giọt nước làm tràn ly, vì nó diễn ra đúng vào lúc người dân Ukraine đang bất mãn cao độ với chế độ tham nhũng của Poroshenko, người đã được bầu lên sau khi cuộc cách mạng đường phố lật đổ chế độ chuyền quyền, tham nhũng Yanukovych hồi mùa xuân 2014.
Ông Sakachvili, công dân Gruzia đã đến Ukraine 2015 theo lời kêu gọi của tổng thống Poroshenko và được ông này phong cho chức thống đốc vùng Odessa, với trách nhiệm chống tham nhũng trong thành phố bên bờ biển Đen này. Trở thành công dân Ukraine, ông Sakachvili buộc phải từ bỏ quốc tịch Gruzia.
Bỗng nhiên, năm 2016, Sakachvili từ chức, quay sang chống lại Poroshenko và trở thành kẻ thù không đội trời chung với tổng thống Ukraine. Mùa hè 2017, ông bị tước quốc tịch Ukraine khi đang ở nước ngoài. Nhưng ông vẫn cố tìm cách trở về Ukraine qua biên giới Ba Lan. Từ khi trở về Kiev, Sakachvili trở thành một trong những nhà đối lập kiên quyết nhất chống lại chính quyền Poroshenko.
Ông Sakachvili sẽ được đưa ra tòa hôm nay 11/12, nhưng vụ bắt giữ này sẽ càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của dân chúng Ukraine, những người lật đổ đã thành công cả một chế độ chỉ từ sự phẫn nộ trước một chế độ tham nhũng bất công.
Anh Vũ
Thủ tướng Iraq tuyên bố cuộc chiến 3 năm chống IS đã kết thúc (VOA, 10/12/2017)
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Bảy tuyên bố cuộc chiến kéo dài ba năm nhằm đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi Iraq đã thành công và đã đi đến kết thúc.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát biểu trong cuộc họp báo loan báo chiến thắng cuộc chiến ba năm chống IS, ở Baghdad, Iraq, ngày 9 tháng 12, 2017.
"Lực lượng của chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn biên giới Iraq-Syria và do đó tôi tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống Daesh [IS]", ông Abadi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Baghdad do hiệp hội các nhà báo Iraq tổ chức.
Loan báo này được đưa ra hai ngày sau khi Nga tuyên bố đã đánh bại IS ở Syria, nơi mà Moscow đang yểm trợ quân đội Syria.
Chính phủ Iraq nói tuyên bố chiến thắng có nghĩa là các lực lượng của họ đã chiếm giữ được vùng sa mạc ở phía tây, ngoài biên giới Iraq-Syria ra.
Những chiến binh IS chiếm quyền kiểm soát gần một phần ba lãnh thổ Iraq vào mùa hè năm 2014, đe dọa sự tồn tại của chính nhà nước Iraq. Tuy nhiên, trong ba năm rưỡi qua, lực lượng Iraq được yểm trợ bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu đã chiếm lại toàn bộ lãnh thổ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm thứ Bảy chúc mừng người dân Iraq và lực lượng an ninh của nước này, nói rằng "Loan báo của Iraq cho thấy những tàn dư cuối cùng của lãnh địa ‘caliphate’ tự xưng của ISIS tại Iraq đã bị xóa sạch và những người dân sống trong những khu vực này đã được giải thoát khỏi sự kìm kẹp tàn bạo của ISIS".
Nhóm chủ chiến này vẫn có khả năng thực hiện các vụ tấn công nổi dậy ở Iraq, giống như hồi tháng 11 khi họ giành lại quyền kiểm soát Rawah, thành phố cuối cùng mà họ nắm giữ, gần biên giới với Syria trước khi từ bỏ nó trong những tuần tiếp theo.
Bà Nauert thừa nhận cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Iraq vẫn chưa kết thúc và nói Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho đất nước.
"Cùng nhau, chúng ta phải cảnh giác trong việc chống lại tất cả các hệ tư tưởng cực đoan để ngăn chặn sự trở lại của ISIS hoặc sự trỗi dậy của những mối đe dọa từ các nhóm khủng bố khác", bà nói.
Iraq giờ chuyển sự chú ý sang việc tái thiết nhiều khu vực của đất nước bị tàn phá bởi chiến sự và hỗ trợ khoảng 3 triệu người Iraq vẫn còn tản cư.
Bà Nauert nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này để những người Iraq tản cư có thể trở về nhà và "bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ".
Thủ tướng Abadi tuyên bố ngày 10 tháng 12 là ngày lễ quốc gia mà sẽ được đón mừng hàng năm.
***********************
Baghdad tuyên bố chiến thắng hoàn toàn Daesh tại Iraq (RFI, 10/12/2017)
Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo bị hoàn toàn đẩy lùi khỏi Iraq sau gần bốn năm chiếm đóng đến 1/3 lãnh thổ nước này. Thông tin được thủ tướng Iraq Haider Al Abadi long trọng tuyên bố ngày 09/12/2017 trước bộ Quốc Phòng ở Baghdad.
Thủ tướng Iraq Al Abadi thông báo chiến thắng tổ chức Daesh, Baghdad, ngày 09/12/2017.Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via Reuters
Trong một bản thông cáo chính thức, được AFP trích dẫn, thủ tướng Abadi cũng quyết định : Chủ Nhật 10/12/2017 là ngày lễ để "chào mừng chiến thắng". Một buổi diễu binh cũng được tổ chức tại trung tâm Baghdad nhân sự kiện này.
Thủ tướng Abadi tuyên bố, sau chiến thắng Daesh, cuộc chiến tiếp theo sẽ nhắm vào nạn tham nhũng, được cho là căn bệnh ung thư thực sự đang ngăn cản sự phát triển của Iraq. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, dù bị "quét sạch" khỏi Iraq, Daesh "vẫn còn nhiều chỗ giấu hoặc kho vũ khí" tại nước này.
Trong khi đó, tại Syria, tổ chức Đài Quan Sát Nhân Quyền (OSDH) ngày 09/10 cho biết tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã chiếm lại được ngôi làng Bachkoun sau nhiều ngày giao chiến với một liên quân do một chi nhánh cũ của Al Qaeda chỉ huy. Chiến thắng này giúp Daesh trở lại tỉnh Idleb, ở tây bắc Syria. Trước đó, ngày 07/10, Nga tuyên bố Syria "hoàn toàn được giải phóng" khỏi Daesh.
Nhiều người Pháp và Algeria, sau khi tham gia tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria, đã gia nhập hàng ngũ của lực lượng thánh chiến này ở miền bắc Afghanistan, trong những căn cứ mới đang được tổ chức này gầy dựng. Một quan chức địa phương cho biết, nhóm người này đến khu Darzab, thuộc tỉnh Jowzjan, từ giữa tháng 11 cùng với nhiều phụ nữ.
Thu Hằng
*************************
Luân Đôn muốn "thủ tiêu" những công dân chiến đấu cho Daesh (RFI, 07/12/2017)
Các công dân Anh Quốc chiến đấu cho Daesh sẽ phải được xác định vị trí, bị thủ tiêu và không được phép hồi hương. Tân bộ trưởng quốc phòng Anh Quốc đã có phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn nhật báo Daily Mail ngày 07/12/2017.
Bộ trưởng quốc phòng Anh Gavin Williamson rời dinh thủ tướng số 10 Downing Street, Luân Đôn, ngày 05/12/2017. Reuters/Hannah McKay
Ông Gavin Williamson cho rằng "một tên khủng bố đã chết thì không thể làm hại đất nước". Do đó, "nước Anh sẽ phải thực hiện những gì có thể để dập tan và trừ khử mối đe dọa này".
Tân bộ trưởng Anh còn nói thêm rằng "chúng tôi khẳng định là cho dù quân khủng bố có bị chia rẽ và bị phân tán lực lượng tại Iraq, Syria và nhiều vùng khác trong khu vực, chúng tôi vẫn tiếp tục truy đuổi chúng".
Vẫn theo ông Williamson, chính phủ Anh phải làm sao cho "quân khủng bố không còn đất dung thân, họ không thể đến nước nào khác để rao giảng thù hận, và gieo rắc tử thần".
AFP cho biết cuộc phỏng vấn này diễn ra vài giờ sau khi có hai người phải ra trình diện trước tòa với cáo buộc âm mưu ám sát thủ tướng Theresa May.
Theo ước tính, hiện có khoảng 800 người mang quốc tịch Anh đến tham chiến tại Iraq và Syria cho Daesh. 130 người trong số này đã bị giết chết, khoảng 400 người đã về nước và khoảng 270 người vẫn còn ở lại Trung Đông.
Minh Anh
Mỹ-Nhật-Hàn : Diễn tập quân sự với nội dung phát hiện tên lửa Bắc Triều Tiên (RFI, 10/12/2017)
Trong hai ngày 11-12/12/2017, quân đội ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức diễn tập quân sự với mục tiêu chính là phát hiện và xác định vị trí của tên lửa. Thông tin đã được phía Nhật Bản loan báo vào hôm nay 10/12/2017.
Tên lửa Bắc Triều Tiên từng bay ngang qua Nhật Bản. Ảnh ngày 29/08/2017. Reuters
Thông cáo của Lực Lượng Phòng Vệ (tức Quân Đội) Nhật Bản nhấn mạnh đây là đợt diễn tập trao đổi thông tin lần thứ 6 giữa ba nước, liên quan đến việc phát hiện các tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Triều Tiên.
Theo Reuters, bản thông cáo tuy nhiên không cho biết liệu hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc có được sử dụng trong đợt diễn tập lần này hay không. Hệ thống THAAD, với giàn radar rất mạnh được đặt ngay sát biên giới với Bắc Triều Tiên, đã khiến Trung Quốc bất bình.
Tên lửa của Bình Nhưỡng đã nhiều lần bay qua lãnh thổ Nhật Bản trong các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế, trong đó vụ bắn thử gần đây nhất diễn ra ngày 29/11.
Cùng ngày 10/12, Hàn Quốc thông báo bổ sung các biện pháp trừng phạt nhắm vào 20 tổ chức và khoảng 10 cá nhân Bắc Triều Tiên. Seoul cấm mọi quan hệ tài chính với những đối tượng bị trừng phạt.
Theo thông cáo của bộ Tài Chính Hàn Quốc, "các biện pháp đơn phương này sẽ ngăn chặn, không cho những nguồn tài chính bất hợp pháp đến được Bắc Triều Tiên và giúp tăng cường các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia này".
Tuy nhiên, quyết định trên chỉ mang tính tượng trưng, vì mọi hoạt động thương mại và tài chính đã bị cấm giữa hai miền Triều Tiên từ tháng 05/2010 sau vụ đánh chìm một tầu chiến của Hàn Quốc.
Thu Hằng
*********************
Bắc Triều Tiên : Sứ giả Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ "tính lầm" (RFI, 10/12/2017)
Sai một ly đi một dặm, chiến tranh có thể "bùng nổ vì tính tóan sai lầm". Trên đây răn đe của phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm thứ bảy 09/12/2017, sau bốn ngày viếng thăm Bắc Triều Tiên, kèm theo lời khuyến cáo Bình Nhưỡng nên duy trì các kênh liên lạc.
Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feltman (đeo kính) quá cảnh Bắc Kinh ngày 09/12/2017 sau chuyến công du Bắc Triều Tiên. Reuters/Thomas Pete
Thông cáo của Liên Hiệp Quốc được bản tin của AFP ngày 10/12/2017 trích dẫn cho biết : Trong các cuộc hội kiến, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman cùng với ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho và thứ trưởng ngoại giao Pak Myong Kuk, đều nhìn nhận "tình hình hiện nay căng thẳng tột độ và nguy hiểm cho an ninh, hoà bình thế giới".
Nhấn mạnh đến "nhu cầu khẩn cấp ngăn ngừa những tính tóan sai lầm đưa đến xung đột", phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên "mở các kênh tiếp cận hầu giảm thiểu rủi ro chiến tranh". Jeffrey Feltman cũng nhấn mạnh đến "nhu cầu thi hành toàn bộ các nghị quyết trừng phạt của Hội Đồng Bảo An" và dùng "thiện chí đối thọai" để giải quyết cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên "bằng con đường duy nhất là ngoại giao".
Thông báo của Liên Hiệp Quốc không nói gì đến "thỏa thuận tổ chức các cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ khác nhau" mà hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan tin. Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng than phiền với sứ giả Liên Hiệp Quốc là bị Hoa Kỳ "bắt chẹt bằng đe dọa hạt nhân" mà cụ thể là "các cuộc tập trận Mỹ - Hàn" thường xuyên diễn ra ở phía nam vĩ tuyến 38.
KCNA không cho biết Jeffrey Feltman có gặp Kim Jong Un hay không.
Vào thời điểm phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc quá cảnh Bắc Kinh, sau bốn ngày thăm viếng Bình Nhưỡng, bộ ngoại giao Trung Quốc công bố một tuyên bố của ngoại trưởng Vương Nghị với nhận định "bi quan" về tình hình bán đảo Triều Tiên : "vẫn nằm trong vòng xóay đối đầu và bạo lực".
Tú Anh
****************************
Phó tổng thư ký LHQ kết thúc chuyến thăm Bắc Triều Tiên (RFI, 09/12/2017)
Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Jeffrey Feltman, ngày 09/12/2017 đã rời Bình Nhưỡng để tới Bắc Kinh sau bốn ngày thảo luận với giới chức ngoại giao Bắc Triều Tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho tiếp phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feltman tại Bình Nhưỡng, ngày 07/12/2017. KCNA via Reuters
Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Feltman đã trao đổi với ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho vào thứ Năm 07/12 và đã hai lần hội đàm với thứ trưởng Pak Myong Guk.
Reuters dẫn lời hãng tin Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, theo đó, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ mong muốn giảm nhẹ căng thẳng trong khu vực. Ông Felman cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của quốc tế có những hệ quả xấu tới công tác cứu trợ nhân tạo ở Bắc Triều Tiên.
Hãng tin KCNA còn cho biết khi trao đổi với phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng tố cáo Washington đã "đe dọa tấn công hạt nhân" Bắc Triều Tiên và coi đó là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chấp nhận tiến hành trao đổi thường xuyên với Liên Hiệp Quốc qua những chuyến thăm ở nhiều cấp độ.
Ông Jeffrey Feltman là người Mỹ có vị trí cao cấp nhất tại Liên Hiệp Quốc, là phó tổng thư ký đầu tiên đến thăm Bắc Triều Tiên kể từ tháng 02/2010. Mặc dù ông Feltman trước đây làm việc cho bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nhưng lần này, bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh ông Feltman tới Bình Nhưỡng không phải với tư cách đại diện cho Washington.
Thùy Dương
Pháp : Hàng trăm ngàn người tề tựu về Paris tiễn đưa Johnny Hallyday (RFI, 09/12/2017)
Một đám đông khổng lồ vào ngày 09/12/2017 đã tập hợp hai bên đại lộ Champs-Elysées, quảng trường Concorde, và trước nhà thờ La Madeleine ở trung tâm thủ đô Paris để tiễn đưa cố ca sĩ Johnny Hallyday, vừa qua đời hồi đầu tuần vì bệnh ung thư. Hàng trăm ngàn người đã xúc động theo dõi chiếc xe tang chở quan tài màu trắng, được hàng trăm người chạy mô tô tháp tùng theo, xẻ dọc đại lộ Champs-Elysées, một vinh dự mà ít ai có được.
Đoàn người tiễn đưa cố ca sĩ Johnny Hallyday trên đại lộ Champs-Elysée, Paris, ngày 09/12/2017. Reuters/Benoit Tessier
Đúng theo chương trình đã được loan báo, xe tang của Johnny Hallyday đã đi vòng quảng trường Ngôi Sao - Place de l’Etoile - nơi có Khải Hoàn Môn - tiến vào đại lộ Champs-Elysées và di chuyển xuống quảng trường Concorde, để từ đó, rẽ ngang đến nhà thờ La Madeleine, nơi cử hành tang lễ chính thức.
Đoàn xe tang được xe cảnh sát hộ tống, và đặc biệt có một đoàn xe mô tô 700 chiếc, chủ yếu là loại Harley Davidson mà lúc sinh thời Johnny Hallyday rất thích, những người lái mô tô chủ yếu mặc áo bluson da màu đen.
Đám đông bao gồm đủ mọi thế hệ, đã không quản trời giá rét đến từ sáng sớm đã tập hợp dọc theo hai bên đại lộ để tiễn đưa thần tượng của họ, người thì mang theo chân dung của Johnny, người thì ném hoa hồng ra đường khi xe tang đi qua.
Tại quảng trường trước nhà thờ La Madelaine, đám đông đã hát vang theo ban nhạc của Johnny Hallyday, cất lên những ca khúc nổi tiếng của cố cá sĩ như L’Envie, Je te promets, hay là Le Pénitencier.
Tang lễ kết thúc trong nhà thờ La Madeleine, với sự tham dự của gia đình và bạn bè của cố ca sĩ, và đặc biệt là của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Để bảo đảm an ninh cho sự kiện, hơn 1.500 cảnh sát và hiến binh đã được huy động.
Ngay từ tối 08/12, Tháp Eiffel Paris đã được chiếu sáng bằng hàng chữ "Merci Johnny"(Cảm ơn Johnny), hàng chữ này cũng sẽ được chiếu sáng ở sân vận động Bercy và nhà hát Olympia, nơi Johnny Hallyday đã từng đến biểu diễn. Thành phố Paris dự trù sẽ dùng tên Johnny Hallyday đặt cho một con phố, một quảng trường, hay một công trình công cộng nào đó của thủ đô nước Pháp.
Trọng Nghĩa
******************
Johnny Hallyday, hơn nửa thế kỷ thắp lửa đam mê rock (RFI, 06/12/2017)
Đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 06/12/2017, ca sĩ Johnny Hallyday, 74 tuổi, một tượng đài nhạc rock Pháp đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Johnny Hallyday đã để lại một hành trình sự nghiệp 6 thập kỷ đầy đam mê làm lay động hàng triệu người hâm mộ nhạc rock thuộc nhiều thế hệ của Pháp.
Johnny Hallyday sau sàn diễn ở Olympia, Paris ngày 06/02/1964. AFP
Johnny Hallyday, tên thật là Jean-Philippe Léo Smet, sinh ngày 15/06/1943 tại Paris, mẹ là người Pháp và cha người Bỉ.
Ngay từ tuổi thiếu niên, nhờ người anh họ nghệ sĩ Mỹ Lee Hallyday mà Jean Philippe Leo đã đến với sàn diễn ca hát và cũng từ đó có nghệ danh Johnny Hallyday. Johnny đến với nhạc rock ban đầu là những nhạc phẩm country của Mỹ nhất là của Elvis Presley.
Năm 1960, Johnny Hallyday đã cho ra đĩa nhựa 45 vòng/phút đầu tiên hát lại những ca khúc của ca sĩ Dalida và đã có ngay thành công. Từ đó Hallyday gần như độc chiếm các sàn diễn âm nhạc Paris, thực hiện liên tục các chuyến công diễn ở khắp nơi và nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ Pháp như là vua nhạc rock. Trong một buổi diễn tại quảng trường Nation ở Paris năm 1963, 150 nghìn người đã đến để nghe Johnny hát.
Năm 1965, Johnny kết hôn với ca sĩ người gốc Bulgari, Sylvi Vartan, tạo thành một cặp đôi vẹn toàn tài sắc trên sân khấu âm nhạc Pháp trong suốt những thập kỷ 1960 và 1970. Các trào lưu âm nhạc soul music, blues, pop … nối tiếp nhau theo thời gian cùng Johnny đến với người yêu nhạc Pháp.
Trong sự nghiệp ca hát gần 60 năm, ca sĩ nhạc rock Pháp đã ghi 50 album, bán được 100 triệu đĩa và vô số các buổi trình diễn khổng lồ. Vào thập niên 2000, Johnny Hallyday trở lại với những kỷ lục của các chuyên công diễn thu hút hàng triệu fan phát cuồng dưới những sân khấu bốc lửa.
Sự nghiệp nghệ sĩ của Johnny còn được ghi dấu bằng một số vai diễn điện ảnh trong ba phim, tuy nhiên ngôi sao nhạc rock này không bén duyên lâu dài với nghệ thuật thứ 7.
Từ năm 2009, sức khỏe của Johnny bắt đầu xấu đi. Tháng 3 vừa qua, từ Los Angeles, Johnny thông báo đang điều trị ung thư. Sau đó ông trở về Pháp với người vợ Laeticia và hai cô con gái nuôi, Jade và Joy gốc Việt Nam tiếp tục cuộc chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.
Thông tin Johnny Hallyday qua đời đã gây xúc động mạnh trong dư luận Pháp. Trên mạng xã hội ở Pháp hôm nay tràn ngập những lời chia buồn bày tỏ niềm thương tiếc của mọi giới. Người Pháp lúc này đều cảm thấy trong họ có cái gì đó của Hallyday.
Anh Vũ
Venezuela : Mỹ lơ là, Iran âm thầm cắm rễ
Chiếc vòi của Iran không chỉ vươn rộng trong khu vực Trung Cận Đông, mà còn đang ngấm ngầm cắm rễ tại Nam Mỹ, điển hình nhất là tại Venezuela. Tuần san L’Express, trong bài viết đề tựa "Venezuela, chi nhánh của Trung Đông", nhận định rằng đối với tổng thống Nicolas Maduro, trục kết nối Caracas với thế giới Hồi giáo ả rập là thiết yếu cho sự sống còn chế độ của ông đang trên đà bị phá sản.
Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro (P) và đồng nhiệm Iran Hassan Rohani, tại Téhéran, ngày 10/01/2015. Reuters/Miraflores Palace/Handout via Reuters
Đầu tiên hết bài viết nhận định kể từ khi Hoa Kỳ không quan tâm đến "sân sau" của mình vì cho rằng khu vực này không còn là một ưu tiên, một thế tương quan lực lượng mới đã được hình thành tại Nam Mỹ.
Ban đầu là Liên Minh Bolivar vì Châu Mỹ (Alba) do Cuba và Venezuela đứng đầu thành lập năm 1999, quy tụ các nước chống Mỹ như Bolivia, Nicaragua và Ecuador. Tiếp đến là Trung Quốc. Vì cũng muốn gây dựng ảnh hưởng của mình tại đây, nên Bắc Kinh đã ồ ạt đầu tư và cấp các khoản cho vay tín dụng, mà Bắc Kinh vẫn hy vọng một ngày có thể thu hồi được vốn.
Nga cũng không muốn mất phần, nên sau nửa thế kỷ vắng bóng đã quay trở lại Venezuela. Moskva trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Caracas. Nhất là trong năm 2018, một xưởng sản xuất súng trường và đạn dược của Nga tại Venezuela sẽ đi vào hoạt động, trong khuôn khổ một thỏa thuận song phương.
Nhưng trong cuộc chơi lớn này, điều ngạc nhiên nhất chính là sự trỗi dậy của trục chiến lược Caracas và thế giới Hồi giáo ả rập. Trên góc nhìn lịch sử, cộng đồng người Hồi giáo tại Nam Mỹ đã có từ thế kỷ 19 với sự xuất hiện của những thương gia gốc Liban-Syria, chủ yếu theo Công giáo.
Trong quá khứ, vùng Nam Mỹ cũng đã từng có hai nhân vật gốc Trung Đông làm lãnh đạo. Ông Carlos Menem, tổng thống Argentina giai đoạn 1989 - 1999 ; và ông Abdala Bucaram lãnh đạo Equateur chỉ được 6 tháng trước khi bị phế truất vì bị thiểu năng tâm thần vào tháng 02/1997.
Nhìn lại trường hợp Venezuela, L’Express cho biết trong hàng ngũ lãnh đạo hiện tại của Caracas có nhiều nhân vật có nguồn gốc Trung Đông. Đặc biệt là phó tổng thống Tareck El Aissami là người gốc Liban-Syria. Nhân vật này là con trai của nhà sáng lập đảng Baas tại Venezuela và là cháu nội của một trong người sáng lập đảng chính trị cùng tên tại Syria.
Ông Tareck El Aissami hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, vì bị cáo buộc rửa tiền từ buôn ma túy và nhất là vì mối quan hệ của ông với phe Hezbollah, mà Hoa Kỳ xem là khủng bố. Trong trường hợp tổng thống Nicolas Maduro bị phế truất, phó tổng thống sẽ là người thay thế điều hành đất nước.
Nam Mỹ : Ổ khủng bố ?
Theo ghi nhận của các cơ quan tình báo Mỹ và Israel, sự hiện diện của Hezbollah tại thành phố Ciudad del Este của Paraguay đã có từ 30 năm qua. Đây là khu giao thương sầm uất của các băng đảng ở biên giới giữa Brazil với Argentina.
Mỹ và Israel nghi ngờ rằng, với các hoạt động buôn lậu tại đây, cộng đồng Liban-Syria có thể tài trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Trung Đông mỗi năm từ 300 - 500 ngàn đô la. Nhưng dường như dưới thời Hugo Chavez, Ciudad del Este của Paraguay đã bị thay thế bằng đảo Margarita của Venezuela để trở thành một thiên đường cho khủng bố và buôn thuốc phiện.
Tuy nhiên, L’Express nhìn nhận là quan hệ song phương gắn kết giữa Iran và Venezuela đã có từ những năm 1960, khi cả hai đều là những nước thành viên sáng lập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEP). Cùng với thời gian, mối quan hệ này chưa bao giờ suy giảm thông qua hàng trăm thỏa thuận đối tác kinh tế và thương mại.
Giờ đây, trong bối cảnh Venezuela đang chìm ngập trong nợ nần, khan hiếm lương thực nhu yếu phẩm và trong sự chuyên chế, Nicolas Maduro vẫn tiếp tục theo đuổi nhiệm vụ thiêng liêng : tăng cường kết nối với thế giới ả rập nhằm củng cố vị thế của Venezuela trên trường quốc tế.
Với ý đồ này, liệu rằng một ngày nào đó Hoa Kỳ có thể nhìn thấy chiến hạm của Iran lướt trên những làn sóng xanh biếc của vịnh Mexico ngay trước mũi mình hay không ?
Giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ : Châu Âu nên chọn ai ?
Cũng liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, tuần báo L’Obs có bài bình luận khá thú vị đề tựa : "Phải chăng nên lựa chọn Trung Quốc thay vì Mỹ ?" của Nicolas Colin, giảng viên thuộc Học viện Nghiên cứu chính trị Paris.
Đầu tiên hết tác giả nhìn nhận rằng ý tưởng về một nước Trung Hoa lớn mạnh không phải là mới. Từ lâu phương Tây đã bị hớp hồn về mức độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, và ngày nay, sức tăng trưởng đó đang chuyển hóa thành sức mạnh chiến lược. Trung Quốc giờ là tác nhân ngự trị trên phạm vi toàn cầu.
Trong khi đó, Châu Âu và Mỹ ngày càng có nhiều điểm bất đồng và khác biệt trên các lĩnh vực chính trị, nhân quyền, văn hóa và xã hội, kể từ thời George Bush và nhất là dưới thời Donald Trump. Vậy thì tại sao trong một thời gian dài, Châu Âu lại cảm thấy gần gũi với nước Mỹ ?
Theo tác giả, lý do của sự đồng thuận giữa Châu Âu và Mỹ là hai bên quyết định vượt qua những bất đồng để cùng bảo vệ các lợi ích chung trên sân khấu chính trị quốc tế. Với kế hoạch Marshall, Hoa Kỳ giúp Châu Âu tái thiết sau Đệ Nhị Thế Chiến. Với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO, Hoa Kỳ bảo đảm an ninh và sự phồn thịnh cho Châu Âu.
Là quê hương của nền kinh tế vận hành theo phương pháp dây chuyền Ford, Hoa Kỳ quyết định cách thức Châu Âu sản xuất và tiêu dùng trong thế kỷ 20. Với hệ thống các trường đại học cũng như Hollywood, Hoa Kỳ tạo dựng hệ thống giá trị và cách sống của Châu Âu.
Trung Quốc soán ngôi Mỹ ?
Do vậy, câu hỏi liên quan đến Trung Quốc cần phải được đặt lại và thảo luận : Liệu Châu Âu có thể liên kết với Trung Quốc trong thế kỷ 21 như đã làm với Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 ? Theo tác giả, có nhiều luận điểm ủng hộ quan điểm này.
Sau nhiều thập niên phát triển về kinh tế, hiện nay Trung Quốc đã đạt tới biên giới của lĩnh vực sáng tạo. Alibaba, Đằng Tấn (Tencent), Bách Độ (Baidu) là những tập đoàn tin học lớn mạnh nhất trên thế giới. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại quan trọng.
Đặc biệt là Bắc Kinh định ra phương hướng trong chính sách kinh tế. Các nỗ lực sáng tạo, về tin học cũng như trong các lĩnh vực khác, là nhằm phục vụ các mục tiêu rõ ràng và hợp lý. Trên sân khấu chính trị quốc tế, Trung Quốc đã dấn thân và hành động sao cho các nước khác có thể đi theo phương hướng đó và chia sẻ các mối lợi do chính sách này tạo ra.
Vào thời điểm Hoa Kỳ đóng cửa biên giới, rút khỏi nhiều định chế quốc tế và giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia đối với bên ngoài, dường như Trung Quốc đóng vai trò thay thế Mỹ. Giờ đây, Trung Quốc trong hàng ngũ các nước đi đầu đối phó với những thách thức toàn cầu (trong lĩnh vực biến đổi khí hậu), giải quyết các khủng hoảng (căng thẳng Bắc Triều Tiên), hỗ trợ phát triển kinh tế của các vùng chậm phát triển (Đông Nam Á, Châu Phi) và thúc đẩy sự xuất hiện tầng lớp trung lưu trong tương lai.
Có thể nói, Trung Quốc đã chọn đúng thời điểm để khẳng định vị trí của mình : đó là lúc kinh tế thế giới đang trong giai đoạn chuyển đổi. Thế giới rời bỏ nền kinh tế theo mô hình sản xuất dây chuyển Ford để bước vào nền kinh tế số. Và ở mỗi thời kỳ công nghệ-kinh tế mới trong lịch sử thì đều có một quốc gia cụ thể thống trị : đó là nước đã đi trước các quốc gia khác trong việc lập ra các định chế cần thiết để làm cho phương thức tăng trưởng mới bền vững hơn và tùy thuộc lẫn nhau hơn.
Nhiều người nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ thống trị kỷ nguyên tin học và mạng. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính Trung Quốc có thể trở thành cái nôi chính của nền kinh tế số toàn cầu.
Hiện vẫn tồn tại nhiều khác biệt về chính trị và văn hóa giữa Trung Quốc và Châu Âu, nhất là về tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của công dân. Nếu như có thể thúc đẩy Trung Quốc thay đổi, dấn thân nhiều hơn, chấp nhận luật chơi quốc tế hơn thì lúc đó Châu Âu có thể quay sang với Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ.
Hồ sơ di dân : Khi Liên Hiệp Châu Âu giở trò đạo đức giả
Courrier International trên trang nhất chạy tít lớn : "Di dân : Hãy chấm dứt thói đạo đức giả". Tuần san dành nhiều trang báo lược thuật lại nhận định của các báo nước ngoài về cách xử lý làn sóng di dân tị nạn đến Châu Âu của Liên Hiệp Châu Âu và một số quốc gia Châu Phi có liên quan.
Đầu tiên, tuần san đưa ra một quan sát chung : Số lượng thuyền nhân đến từ Châu Phi vào Châu Âu đã giảm hẳn đáng kể, nhất là kể từ khi có thỏa thuận giữa Liên Hiệp Châu Âu và Libya, được ký vào tháng 02/2017.
Thế nhưng, một phóng sự gần đây của đài truyền hình Mỹ CNN lại cho thấy một thực tế khác hẳn. Di dân tị nạn tại Libya bị nhốt ở những trại tạm giam do dân quân tự vệ Lybia quản lý trong những điều kiện bất nhân và còn bị đem bán đấu giá như những nô lệ. Tiết lộ này đã khiến cộng đồng quốc tế bất bình. Vì sao như vậy ?
Theo giải thích của tờ Irish Times (Thời báo Ireland), sở dĩ Châu Âu và nhất là Roma có được kết quả này là nhờ vào việc mua chuộc các lãnh chúa và các dân quân tự vệ có liên kết với đường dây buôn người và vờ như không biết đến tình trạng bi thương của những người tị nạn đang bị giam giữ trong các trại tạm giam.
Một nhận định cũng được tờ Middle East Eye tại Luân Đôn đồng chia sẻ. Tờ báo lược lại lời thuật của một số nhân chứng cho biết các trại tạm giam đó chẳng khác gì các trại lao động cưỡng bức. Dân quân tự vệ dùng vũ lực cướp bóc tài sản của di dân. Phụ nữ và trẻ em bị hãm hiếp, đánh đập. Tình trạng đói khát và nạn lạm dụng là thường xuyên.
Trước thảm nạn này, lãnh đạo các nước Châu Phi có liên quan chỉ nhỏ "nước mắt cá sấu", là lời tố cáo trên tờ Le Pays của Burkina Faso. Không chỉ vô tâm, tham nhũng mà còn tính toán ích kỷ. Bất lực vì không thể giải quyết nạn thất nghiệp triền miên, lãnh đạo một số nước Châu Phi xem những đợt di tản đó như là một luồng dưỡng khí.
Đây cũng là cách giúp các vị lãnh đạo này xua tan được một mối nguy tiềm tàng : Những người thất nghiệp đó phần đông là giới trẻ, có thể sẽ là những người nổi dậy phản đối, nguy hiểm. Đổi lại, họ có thể yên tâm hy vọng đất nước nhận được ngoại tệ từ những ai liều lĩnh "bán mạng" để đến được thiên đường Châu Âu.
Pháp : "Gái gọi" ở tuổi 16
Trong lĩnh vực xã hội, L’Express có bài điều tra báo động một hiện tượng đáng lo ngại đang có xu hướng phát triển mạnh tại Pháp. Ước tính có khoảng từ 6.000-8.000 thiếu niên đã bán thân thể của mình để đổi lấy những món quà đắt giá hay tiền bạc. Bài viết đề tựa "Tại Pháp, gái gọi ở tuổi 16".
Điều đáng lo là các bậc phụ huynh, cảnh sát, thẩm phán và các nhà giáo dục cảm thấy bất lực trong việc ngăn chặn tệ nạn do việc các em từ chối sự trợ giúp. Điều tra của L’Express còn cho thấy vấn nạn này không chừa một tầng lớp xã hội nào, kể cả con cái các gia đình khá giả.
Bài viết trích giải thích của chuyên gia về tình dục học, bà Claude Giordanella, có nhiều động cơ thúc đẩy các em lao vào con đường bán thân : ham thích thời trang hàng hiệu, điện thoại thông minh iPhone, gia nhập một "nhóm xã hội" nào đó, khẳng định khả năng quyến rũ, trả thù cánh mày râu, thậm chí làm cho sợ để cảm thấy mình tồn tại.
Vẫn theo tuần báo, chính sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội đã tạo thuận lợi cho sự phát triển vấn nạn này. Thêm vào đó là văn hóa tiêu thụ, hình ảnh khiêu dâm lan tràn trên mạng, quảng cáo tình dục công khai hay các trang mạng mời gọi ngoại tình… Tất cả những điều đó đã đẩy biết bao nam thanh nữ tú "bị cháy túi" lao vào tìm kiếm những "bố già" hào phóng.
Sự tiếp tay giữa internet và các trang mạng xã hội đã giúp cho các em thoát dễ dàng tầm kiểm soát của bố mẹ. Theo nhận định của một nhà giáo dục, "Tất cả những em tham gia làm gái gọi hay mãi dâm đều có những điểm yếu chung : thiếu tự tin, thiếu tình thương gia đình, học hành khó khăn, thậm chí là bị bạo hành trong gia đình hay bị xâm hại tình dục".
Hollywood : Một đấu trường khác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ?
Trở lại với tuần báo Courrier International, nhưng trong lĩnh vực điện ảnh. Vào lúc Hollywood đang tìm cách vượt qua cơn sóng dữ "Harvey Weinstein", làm chao đảo kinh đô điện ảnh này vì những cáo buộc sách nhiễu tình dục, một mối đe dọa khác cũng đang lởn vởn tại kinh đô điện ảnh này.
Trong bài viết đề tựa "Mối đe dọa Trung Quốc không phải là bóng ma", Courrier International tổng hợp một số bài nhận định trên các báo Mỹ cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh nhau trên lĩnh vực này để tìm cách phân phối các sản phẩm điện ảnh cũng như là áp đặt tầm nhìn của mình về thế giới lên toàn cầu.
Minh Anh
Ngoại giao Mỹ "đang chết dần"
"Ngoại giao Mỹ đang chết dần" là nhận định của ông Jeffrey Hawkins - cựu đại sứ Mỹ tại Trung Phi - trong bài viết trên chuyên mục "Tranh luận và phân tích" của báo Le Monde. Ông Jeffrey Hawkins từ chức hồi tháng 09/2017 : Ông không muốn tiếp tục đại diện cho tổng thống vì ông có lý tưởng chính trị khác xa ông Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại New York, ngày 02/12/2017. Reuters/Yuri Gripas
Theo cựu quan chức ngoại giao Mỹ Jeffrey Hawkins, Washington đang mất đi các nhà ngoại giao cao cấp nhất, kỳ cựu nhất, dày dặn kinh nghiệm nhất, các chuyên gia về nhân quyền, khủng bố, Trung Quốc, cũng như các chuyên gia về nhiều lĩnh vực quan trọng mà một cường quốc như nước Mỹ phải đương đầu.
Mới đây, bà Barbara Stephenson, lãnh đạo American-Foreign Service Association, một nghiệp đoàn ngoại giao, đã cảnh báo "Đội ngũ lãnh đạo (trong Bộ ngoại giao Hoa Kỳ) đã biến mất với tốc độ nhanh chóng mặt". 33 quan chức với cấp bậc tương đương tướng ba sao đã giảm xuống còn 19 người. 431 quan chức tương đương cấp bậc tướng hai sao nay chỉ còn có 369 người. Tuần nào cũng có những người ra đi. Lý do thì rất nhiều. Còn bản thân nhà ngoại giao Jeffrey Hawkins rời Bộ ngoại giao Mỹ vì ba lý do chính.
Chính sách ngoại giao mới của tổng thống Donald Trump mang tính biệt lập, bảo hộ và dựa vào "sự ban phát" hơn là vào "lòng tin lẫn nhau". Với chính sách đó, Washington dè chừng hơn với các đồng minh truyền thống của Mỹ, nhưng lại thoải mái hơn với các chế độ độc tài ; tập trung hơn vào các "chiến thắng" trước mắt hơn là các giá trị cơ bản, chú ý tới sức mạnh nhiều hơn là đối thoại.
Không chỉ vậy, từ khi Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, ngành ngoại giao Mỹ mất dần uy tín. Tổng thống Donald Trump giao các nhiệm vụ ngoại giao quan trọng cho các vị tướng, là không đoái hoài gì đến ý kiến các nhà ngoại giao. Bộ ngoại giao dường như bị nhắm đến trực tiếp sau đó. Chỉ một thời gian ngắn sau khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, ông Rex Tillerson đã đề nghị cắt giảm 30% ngân sách cho Bộ ngoại giao. Đề xuất của ngoại trưởng sau đó đã bị Quốc Hội bác bỏ. Bản thân Rex Tillerson, người dường như ít có ảnh hưởng tới tổng thống, cũng ít lắng nghe các nhà ngoại giao kỳ cựu dưới quyền. Và ngày càng có nhiều lời đồn đại về việc ông Rex Tillerson phải ra đi.
Và cuối cùng, vấn đề nằm ở tổng thống. Những người ủng hộ Donald Trump cho rằng tổng thống không tránh né tranh luận, thích "chiến đấu" và sẵn sàng đề cập tới các "đề tài cấm kỵ". Nhưng theo nhà ngoại giao Jeffrey Hawkins, chửi rủa kẻ thù, thậm chí cả đồng minh ; can thiệp vào các mâu thuẫn phức tạp, chẳng hạn xung đột giữa Qatar và các nước vùng Vịnh, mà không suy nghĩ kỹ hay có sự chuẩn bị trước, đột ngột rút lui khỏi các thỏa thuận mà nước Mỹ đã mất nhiều năm mới đạt được hay đe dọa làm như vậy, và thường là chỉ bằng một tin nhắn trên mạng Twitter…, tất cả đều không phù hợp với ngoại giao.
Ông Jeffrey Hawkins nói với báo Le Monde rằng ông từng là đại diện cho tổng thống Mỹ tại Trung Phi, nhưng ông thấy khó theo được ông Donald Trump và giải thích với các nhà lãnh đạo Trung Phi về chính sách của tổng thống Donald Trump còn phức tạp hơn nhiều.
Trong bối cảnh như vây, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã ra đi "tìm chân trời mới". Điều đó có nghĩa là Wasington mất đi nhiều chuyên gia về các khu vực, mất đi các nhà tư vấn khôn ngoan, dày dặn kinh nghiệm về chiến lược ngoại giao cho các vấn đề phức tạp, các vấn đề mà rất hiếm khi chỉ cần giải pháp quân sự đơn thuần. Và quan trọng hơn, theo ông Jeffrey Hawkins, điều đó có nghĩa là trong nhiều trường hợp, nước Mỹ sẽ không còn chính sách ngoại giao. Tổng thống Donald Trump đã từng nói, người giữ vai trò quan trọng trong ngoại giao của Mỹ không phải là tổng thống, không phải là ngoại trưởng mà là các trợ lý, đại sứ, chuyên gia… Nhưng đáng tiếc là không còn nhiều người như vậy ở lại Bộ ngoại giao Mỹ. Và nếu không có người thay thế đủ khả năng, vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ rất khó được duy trì.
Jerusalem : Israel hài lòng, nhưng lo sợ bạo lực từ Palestine
Một chủ đề nóng bỏng trong các báo Pháp hôm nay liên quan tới việc tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 06/12/2017 chính thức công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời tuyên bố kế hoạch dời sứ quán Mỹ từ Tel-Aviv về Jerusalem.
Báo công giáo La Croix gọi thông báo của Donald Trump là "quyết định gây bùng nổ". Les Echos dẫn nhận định của bà Leslie Vinjamuri, chuyên gia về Hoa Kỳ thuộc cơ quan tư vấn Chatham House của Anh Quốc : "Hoa Kỳ có thể làm suy yếu vai trò hòa giải ở Trung Đông". Báo Le Figaro cho biết : "Từ Teheran tới Ryad, Moskva và cả Liên Hiệp Châu Âu, cả thế giới phản đối quyết định của nước Mỹ". Trong khi đó, báo Libération coi hành động "thổi bùng ngọn lửa" của Donald Trump chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng dư luận về vụ cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông nói dối FBI.
Còn thông tín viên Piotr Smolar củabáo Le Monde tại Jerusalem cho biết "Israel hài lòng (về quyết định của tổng thống Mỹ), nhưng lo sợ về bạo lực từ phía người Palestine". Thị trưởng thành phố Jerusalem, ông Nir Barkat, đã cảm ơn chính quyền Donald Trump về quyết định mà ông coi là "một bước đi lịch sử". Ông Ron Dermer, đại sứ Israel tại Mỹ, đánh giá quyết định của ông Donald Trump là để sửa chữa "một sai lầm kinh khủng" tồn tại trong suốt 70 năm qua. Tuy nhiên, thủ tướng Israel Netanyahou hiện đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn : đảm bảo an ninh trước nguy cơ bạo lực từ người Palestine và đáp ứng các đề xuất trong tương lai của Hoa Kỳ nhằm phục hồi một tiến trình hòa bình mà thực ra không hề tồn tại.
Mỹ : Số vụ bắt giữ di dân sống bất hợp pháp tăng, số vụ nhập cảnh trái phép giảm.
Liên quan tới thời sự nước Mỹ, báo công giáo La Croix cho biết : "Tại Mỹ, các vụ bắt giữ di dân sống bất hợp pháp tăng, còn số vụ nhập cảnh trái phép lại thấp kỷ lục".
Theo báo cáo thường niên cho năm tài khóa 2017 (từ tháng 10/2016 đến tháng 09/2017) của ICE, cơ quan phụ trách đấu tranh chống di dân và nhập cư trái phép bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ, số các vụ bắt giữ trên lãnh thổ Mỹ tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016, và tăng 42% so với ngày 20/01/2017, ngày ông Donald Trump chính thức nhậm chức tổng thống. Trong khi đó, tại cửa khẩu Mỹ, số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép thấp kỷ lục : giảm 25% so với năm 2016.
Theo Nhà Trắng, xu hướng giảm nói trên có được là nhờ thông điệp cứng rắn của tổng thống Donald Trump nhắm vào người Châu Mỹ và những người nước ngoài có ý đồ vượt biên giới Mỹ trái phép hoặc sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, xu hướng giảm đã bắt đầu từ cách nay 15 năm, chủ yếu nhờ kinh tế Châu Mỹ phát triển hơn và tỉ lệ thanh niên ở Châu lục này giảm, đặc biệt là ở Mexico.
Bất chấp khủng hoảng, các ngân hàng lớn nhất hành tinh vẫn phát triển
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Les Echos có bài "10 năm sau khủng hoảng, các ngân hàng lớn nhất hành tinh vẫn tiếp tục lớn mạnh". Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức S&P Global Market Intelligence, bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong giai đoạn 2006-2017, từ Mỹ tới Châu Âu và đặc biệt là tại Trung Quốc, sau khi quốc gia này gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới, thậm chí một số ngân hàng mở rộng quy mô gấp 4 lần trong 11 năm qua. Les Echos gọi đó là "những người thắng cuộc trong cuộc khủng hoảng".
Pháp : Hơn 10 triệu người sống trong cảm giác bất an
Chuyển sang lĩnh vực xã hội, báo Le Figaro cho biết "Hơn 10 triệu người Pháp sống với tâm lý bất an". Theo kết quả điều tra thường niên của Đài quan sát tội phạm, 21% số người Pháp, nhất là phụ nữ và những người sống tại các thành phố lớn cảm thấy lo ngại, bất an, thậm chí là sợ hãi về tình hình an ninh trong khu phố mình sống. 32% số người được hỏi cho biết trong vòng 12 tháng qua đã từng chứng kiến một hành vi phạm tội : sử dụng và buôn bán ma túy, mại dâm, buôn lậu, thanh toán băng đảng… Con số này đặc biệt cao ở Paris và vùng phụ cận (48%), 17% tại các ngôi lành xa xôi, hẻo lánh.
16% số người được hỏi cảm thấy bất an ngay chính trong nhà, do lo sợ trộm đột nhập. Các gia đình ở thành phố có nguy cơ bị trộm đột nhập nhiều hơn so với nông thôn, nhất là vào ba tháng hè. Tuy nhiên, tỉ lệ trộm đột nhập vào tư gia đang có xu hướng giảm. Ngược lại, tỉ lệ ăn cắp nhắm vào tài khoản ngân hàng lại có xu hướng bùng nổ, tăng 142% so với năm 2010.
Nhưng mối lo ngại lớn nhất của người Pháp hiện là khủng bố, vốn không hề hiện diện trước trước vụ tấn công đẫm máu vào tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 01/2015 và vụ khủng bố tại nhà hát Bataclan hồi tháng 11/2015. 32% số người được hỏi lo sợ Hồi giáo cực đoan. Tỉ lệ này cao hơn rất nhiều so với số người bận tâm về nạn thất nghiệp, công việc bấp bênh, sức khỏe, môi trường, an toàn giao thông, kỳ thị và phân biệt đối xử…
Trang nhất các báo Pháp
Huyền thoại nhạc Pháp Johnny Hallyday qua đời ngày 06/12/2017. Báo Le Monde ra sạp sớm từ chiều hôm qua chạy tít "Johnny Hallyday, một thần tượng Pháp". Cũng giống như Le Monde, báo Libération dành trọn trang nhất cho hình ảnh ca sĩ Johnny Hallyday với hàng tít ngắn "Chào các bạn" và dành bài xã luận cũng như gần 20 trang bài bên trong cho "ngọn lửa Johnny". Le Figaro chào "Vĩnh biệt Johnny" và dành bài xã luận cho "kho báu quốc gia"mang tên Hallyday. Các báo đều dành nhiều trang bài bên trong cho cuộc đời, sự nghiệp, những người phụ nữ, những kỷ lục, những khúc quanh trong cuộc đời Johnny Hallyday.
Báo La Croix chú ý đến việc tổng thống Mỹ thừa nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô Israel và chơi chữ coi đó là hành động "thổi bùng ngọn lửa đang âm ỉ cháy". Còn Les Echos dành sự quan tâm cho ngành đường sắt Pháp qua hàng tựa "Tàu cao tốc TGV giành lại được cảm tình của người Pháp". Từ đầu năm tới nay, tàu TGV đã phục vụ 8 triệu lượt khách. Và chỉ trong vòng 1 năm, tỉ lệ các chuyến tàu kín chỗ đã tăng từ 10% lên thành 20%.
Thùy Dương
Jerusalem : Một mình Trump chống lại tất cả
Chủ đề ngự trị trang nhất nhiều tờ báo Pháp hôm nay là quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Biểu tình tại thủ đô Amman, Jordanie ngày 08/12/2017, phản đối quyết định của tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Reuters
Le Monde chạy tựa : "Jerusalem : bước ngoặt ngoại giao của Trump". Sau khi tổng thống Mỹ tuyên bố chính thức thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhóm họp khẩn cấp ngày hôm nay, 08/12. Các nước Ả Rập lên án quyết định này và tổ chức Hamas Palestine kêu gọi tiến hành chiến tranh ném đá – Intifada. Theo Le Monde, với quyết định này, "Trump lựa chọn sự cô lập về ngoại giao" và trên thực tế, "Chấm dứt vai trò trung gian hòa giải không thiên vị của Hoa Kỳ" trong cuộc xung đột Israel-Palestine.
Trong bài xã luận "Một mình chống lại tất cả", Le Monde nhận định : Donald Trump đã bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo, một cách lịch sự hay thúc ép, tùy theo lãnh đạo của các nước, những lời cầu khẩn, thậm chí của cả giáo hoàng Phanxicô, trước khi tổng thống Mỹ, vào ngày 06/12/2017, thông báo chính thức thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các phản ứng báo động và phẫn nộ của cộng đồng quốc tế về quyết định này – ngoại trừ thủ tướng Israel Benyamin Netanyahou vỗ cả hai tay để hoan nghênh – khẳng định, nhất là đối với những ai còn ngờ vực, rằng tổng thống Mỹ không ngần ngại xóa bỏ mọi điều cấm kỵ.
Rõ ràng là cho đến lúc này, Hoa Kỳ của tổng thống Donald Trump không chỉ hài lòng với việc đơn phương ra các quyết định, bất chấp ý kiến của các đối tác gần gũi nhất.
Hoa Kỳ đã tiến hành tháo gỡ hệ thống quan hệ quốc tế mà chính họ đã xây dựng sau đệ nhị thế chiến. Thông báo của ông Trump về Jerusalem thực sự là một sự cưỡng bức xóa bỏ vai trò của ngoại giao như là một cách thức để giải quyết các xung đột.
Theo tinh thần hiệp định Oslo, được ký kết dưới sự bảo trợ của Mỹ năm 1993, Israel đã cam kết đàm phán về quy chế tương lai của Jerusalem trong khuôn khổ hiệp định hòa bình. Vua Jordani, một trong những nhà lãnh đạo ôn hòa nhất trong vùng Trung Đông, đã nhấn mạnh, vấn đề Jerusalem "mang tính quyết định để đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới". Điều không may là tiến trình hòa bình được khởi động từ sau hiệp định Oslo không tiến triển và cho đến lúc này, không có hòa đàm giữa Irael và Palestine.
Khi nhóm lên tia lửa Jerusalem, tổng thống Mỹ đã công khai chấp nhận nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và làm dấy lên các vụ bạo động mới trong một khu vực luôn luôn ở bên bờ vực của sự bùng nổ, và ông cũng không hề nói rõ các dự án của mình nhằm tái thúc đẩy tiến trình hòa bình. Việc cử phó tổng thống Michael Pence tới Cận Đông không hề hàm ý nhắc tới khía cạnh này.
Tệ hại hơn, khi ra quyết định như vậy, ông Trump đã ủng hộ chính sách "việc đã rồi" của thủ tướng Israel Netanyahou. Chính phủ Israel được dựng lên ở Jerusalem, ngay từ năm 1948, nhưng Đông Jerusalem lại hoàn toàn của người Ả Rập cho đến năm 1967. Từ đó trở đi, tranh thủ việc Israel xây dựng các khu định cư, khoảng 200 ngàn người Israel đã tới sinh cơ lập nghiệp tại đây xen kẽ với người Palestine, và điều này làm cho vấn đề quy chế của thành phố Jerusalem càng trở nên phức tạp. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Jerusalem thủ đô của Israel là một thực tế nhưng ông lại cẩn thận tránh không nói đến Đông Jerusalem có thể trở thành thủ đô của Nhà nước Palestine. Theo lô-gích, lập luận này cũng là một sự thừa nhận các khu định cư tại những vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng như là một thực tế, bất chấp luật pháp quốc tế.
Không phải chỉ có nghệ thuật ngoại giao mà rõ ràng là cả luật pháp quốc tế cũng không phải là những tham số trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Chính sách này được chỉ đạo bởi mối ám ảnh của ông đoạn tuyệt với những người tiền nhiệm và những đòi hỏi thúc ép về đối nội – cụ thể là mối quan tâm làm hài lòng cộng đồng Tin Lành Phúc Âm và các nhóm vận động hành lang thân Israel.
Kể từ khi nhậm chức, hồi tháng Giêng 2017 đến nay, danh sách các cam kết quốc tế mà Donald Trump xóa bỏ ngày càng dài : hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương – TPP ; hiệp định Paris về khí hậu, thỏa thuận hạt nhân Iran, cùng với Israel rút khỏi UNESCO ; tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới – WTO, các đại diện Mỹ ngày càng tỏ ra ngỗ ngược và gần đây nhất, Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa ước Toàn Cầu về di dân và tị nạn đã được Liên Hiệp Quốc thông qua. Đó là chưa nói đến bài diễn văn chỉ trích mạnh mẽ cơ chế đa phương mà ông Trump đọc tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng Chín, cũng như việc phá hủy bộ máy ngoại giao của nước Mỹ. Danh sách này đủ dài để cho các đồng minh của Mỹ phải ý thức được rằng thế giới đã đi vào một thời kỳ mới.
Đã đến lúc cần phải ghi nhận thực tế này. Và cũng như điều cần phải làm khi Mỹ rút khỏi hiệp định Paris về khí hậu, cần phải học cách lách tránh chính quyền liên bang Hoa Kỳ đang dấn thân vào con đường gây bất ổn nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế.
Trung Đông : Trump chơi trò nguy hiểm
Cũng về tình hình Trung Đông, trang nhất Le Figaro chạy tựa : "Jerusalem : Trump làm dấy lên làn sóng phản đối trên toàn thế giới". Tờ báo cho rằng "Chỉ với một tuyên bố, Trump giúp người Hồi giáo, vốn dĩ chia rẽ, nay đoàn kết lại" và nhận định ""Đối với Trump, chính trị thắng thế đối với ngoại giao".
Xã luận của Le Figaro cảnh báo, đó là "Một trò chơi nguy hiểm". Bởi vì Donald Trump đã làm dấy lên sấm chớp trên một bầu trời nặng trĩu giông bão. Trước mắt, quyết định của Trump không làm thay đổi gì nhiều, nhưng có tính biểu tượng rất cao. Và theo tờ báo, chỉ có là ông Trump mới không nhận thức được tất cả các ý nghĩa tôn giáo, chính trị của một thành phố thánh biểu tượng của ba tôn giáo.
Quyết định của Donald Trump nhắm vào mục đích đối nội. Khi đoạn tuyệt với nhiều thập kỷ ngoại giao Mỹ, ông muốn làm hài lòng những người ủng hộ, các cử tri của ông và các nhà tài trợ cho ông. Cũng có thể ông muốn đánh lạc hướng dư luận trong nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, trong lúc cuộc điều tra đang tập trung vào con rể ông, Jared Kushner, đồng thời cũng là đặc phái viên của tổng thống phụ trách hồ sơ Trung Đông.
Xã luận của Le Figaro cho rằng thật đáng kinh ngạc về việc Donald Trump thiếu vắng tầm nhìn. Quyết định của ông không hề nằm trong khuôn khổ triển vọng một giải pháp chính trị nào cả.
Tờ báo kết luận, ông Trump "tác nhân quậy mạnh nhất" phá bỏ mọi quy ước quốc tế mà không hề xây dựng gì sau đó, như trong cuộc xung đột Israel-Palestine, tại Syria, Libya, hồ sơ Bắc Triều Tiên, Nga. Ông không hề giúp gì cho các hồ sơ nói trên tiến triển. Điều này ngược lại hẳn với Vladimir Putin. Tại Trung Đông, Hoa Kỳ bằng lòng khai thác một cách nguy hiểm các biểu tượng, trong khi đó, Nga lại đi vào cụ thể và đạt được các kết quả.
Chúa trời là nhà ngoại giao ?
Về phần mình, Libération đưa lên trang nhất hàng tựa : "Jerusalem : Bên bờ vực thẳm".
Xã luận Libération mạnh dạn hơn với câu hỏi : "Phải chăng Chúa trời là nhà ngoại giao ?". Khi đại sứ Israel tại Pháp khẳng định : Jerusalem là thủ đô của chúng tôi từ 3000 năm nay, Libération cho biết đó là truyền thống Do Thái và cần phải tôn trọng. Thậm chí, điều này còn được ghi trong kinh thánh. Tuy nhiên, liệu kinh thánh có thực sự trở thành sách giáo khoa về địa chính trị đương đại, một tài liệu chỉ dẫn về ngoại giao hay không ? Tờ báo nhấn mạnh, kinh thánh không phải là cuốn sách về lịch sử và theo giới chuyên gia, kể cả các nhà khảo cổ Israel, thì tất cả những sự kiện trước 600 năm trước Công Nguyên nêu trong kinh thánh chỉ là huyền thoại. Không một dấu vết khảo cổ này khẳng định các sự kiện đó, thậm chí còn phản bác. Do vậy, chuyện Jerusalem là thủ đô Israel từ 3000 năm nay cũng chỉ là huyền thoại. Mọi dân tộc đều cần có những huyền thoại thần bí. Nhưng liệu các thần bí huyền thoại này có phải là những điểm tham chiếu chính đáng để tạo ra một lý do chính trị ở đó và vào thời điểm hiện nay hay không ? Libération cảnh báo : Việc lại đưa yếu tố tinh thần, tâm linh vào chính trị quốc tế có một tên gọi : đó là chiến tranh.
Còn báo La Croix đặt câu hỏi "Israel-Palestine, tương lai có thể sẽ ra sao ?". Quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đi ngược lại các nguyên tắc của tiến trình hòa đàm, trong khi đó, các phương tiện ngoại giao để cứu vãn tiến trình này thì chỉ có hạn.
Các chủ đề khác
Một số chủ đề thời sự khác cũng được báo chí Pháp nhắc đến như việc tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ra tranh cử, đảng Xã Hội Dân Chủ Đức chấp nhận đàm phán với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo để thành lập chính phủ, Pháp ký được nhiều hợp đồng lớn với Qatar.
Kết thúc mục điểm báo hôm nay, xin đề cập đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, báo Le Monde cho biết "Liên Minh Quốc Tế Về Năng Lượng Mặt Trời bắt đầu có hiệu lực".
Hai năm sau khi Ấn Độ và Pháp thông báo, nhân Hội nghị khí hậu Paris COP 21, Liên Minh Quốc Tế Về Năng Lượng Mặt Trời chính thức đi vào hoạt động ngày 06/12. Hiện đã có 46 nước ký trong đó 19 quốc gia đã phê chuẩn. Liên minh này ra đời xuất phát từ một thực tế : mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo dồi dào nhất tại những vùng không có công nghệ, tài chính hoặc kinh nghiệm.
Liên minh hy vọng huy động được khoảng 1000 tỷ đô la từ nay đến năm 2030, từ khu vực tư nhân và các nhà tài trợ quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Đầu Tư Châu Âu.
Trong trường hợp thành công, liên minh cũng mang lại cho Ấn Độ những mối lợi về ngoại giao. Ấn Độ muốn giữ vị trí "thủ lĩnh" trong việc phát triển một lĩnh vực mang tính chiến lược đối với nhiều nước đang phát triển, nhất là ở Châu Phi, cho dù Trung Quốc hiện là nhà sản xuất số một thế giới các bảng điện năng lượng mặt trời. Liên minh cũng là tổ chức quốc tế đầu tiên mà Ấn Độ đón tiếp trên lãnh thổ của mình.
RFI tiếng Việt