Pháp-Úc cảnh báo nguy cơ Bắc Kinh thống trị Ấn Độ-Thái Bình Dương (RFI, 02/05/2018)
Không một quốc gia nào có quyền thống trị khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã tuyên bố như trên vào hôm nay, 02/05/2018 trong buổi họp báo chung tại Sydney nhân chuyến công du nước Úc của tổng thống Pháp. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng theo hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo hai nước đã ám chỉ Bắc Kinh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào các thành viên chính phủ Úc, sân bay Sydney, 01/05/2018PETER PARKS / AFP
Theo AFP, tổng thống Macron đã cho rằng Pháp cũng như Úc, cùng với một quốc gia dân chủ khác trong vùng là Ấn Độ, có trách nhiệm bảo vệ khu vực này khỏi ách "bá quyền", một từ ngữ ám chỉ thế lực ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong vùng.
Tổng thống Pháp tuyên bố : "Điều quan trọng là phải bảo vệ sự phát triển dựa trên các quy tắc của luật pháp trong toàn vùng... và duy trì thế cân bằng cần thiết trong khu vực… Điều quan trọng với bối cảnh mới hiện nay là không nên có một thế lực bá quyền nào".
Về phía Úc, thủ tướng Turnbull đã gọi Pháp là một "cường quốc Thái Bình Dương" và cho biết là ông hoan nghênh sự vươn lên về mặt kinh tế cũng như nguồn đầu tư của Trung Quốc, nhưng kêu gọi tất cả các bên cùng hợp tác ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Theo ông Turnbull, điểm thiết yếu là mọi bên phải tuân thủ "một nguyên tắc của luật pháp theo đó sức mạnh không phải là lẽ phải, cá lớn không thể nuốt cá bé, cá bé không thể nuốt tôm tép".
Đối với thủ tướng Úc, chính nguyên tắc luật pháp đó là điều mà Canberra và Paris đang tìm cách duy trì trong toàn khu vực.
Theo AFP, tuyên bố của hai lãnh đạo Pháp Úc được đưa ra vào lúc các nước trong vùng ngày càng lo ngại về đà vươn lên của một nước Trung Quốc càng lúc càng quyết đoán.
Pháp có một số lãnh thổ là hải đảo ở Thái Bình Dương, còn Úc thì ngày càng cảnh giác trước việc Bắc Kinh vươn tầm ảnh hưởng xuống khu vực Nam Thái Bình Dương, điều có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lược trong khu vực.
Láng giềng của Úc là New Zealand cũng đã bày tỏ nỗi "lo âu chiến lược", một thuật ngữ ngoại giao dùng để chỉ sự quan ngại trước ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại các đảo quốc trong khu vực.
Vào tháng trước, báo chí Úc đã loan tin về việc Trung Quốc muốn thiết lập một căn cứ quân sự lâu dài tại Vanuatu, điều đã bị Bắc Kinh phủ nhận
Theo ước tính của viện nghiên cứu Úc Lowy, trong giai đoạn 2006-2016, Trung Quốc đã tài trợ 1,78 tỷ đô la, bao gồm các khoản vay ưu đãi, cho các quốc gia nhỏ ở vùng Thái Bình Dương.
Nhân chuyến công du của tổng thống Pháp, hai nước đã một loạt thỏa thuận trong các lãnh vực từ hợp tác công nghiệp quốc phòng, cho đến phát triển công nghệ để khai thác năng lượng mặt trời và bảo vệ các rạn san hô.
Tổng thống Pháp sẽ rời Úc vào ngày mai, 03/05 để qua Tân Đảo, Nouvelle Calédonie, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương.
Trọng Nghĩa
******************
Philippines lần đầu trang bị hỏa tiễn cho tàu chiến (RFI, 02/05/2018)
Quân đội Philippines hôm nay 02/05/2018 loan báo đã mua hệ thống hỏa tiễn đầu tiên để trang bị cho chiến hạm, nhằm tăng cường năng lực răn đe trên Biển Đông, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội.
Một tàu chiến của Philippines đậu gần tổng hành dinh quân đội, Manila, ngày 11/12/2011. Reuters/Philippine Navy Handout
Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Arsenio Andolong cho biết, hỏa tiễn Spike ER do Israel chế tạo đã được lắp đặt vào các tàu chiến do Philippines tự đóng, được gọi là tàu tấn công đa năng. Tuy nhiên chưa rõ bao giờ hệ thống hỏa tiễn địa-địa tầm ngắn và địa-không sẽ được đưa vào hoạt động.
Một chỉ huy cấp cao của hải quân nói với Reuters, lực lượng tuần duyên Philippines trên Biển Đông giờ đây đã mạnh hơn. Sĩ quan giấu tên này nói : "Đây sẽ là phương tiện răn đe vì lần này chúng tôi có được một loại vũ khí đáng tin cậy, có thể đánh thẳng vào mục tiêu dù đó là tàu nhỏ hay tàu lớn".
Loại tên lửa mới mua có tầm bắn 8 km. Manila đã chi ra tổng cộng 11,6 triệu đô la để mua về, các hệ thống này sẽ được lắp đặt cho ba chiếc tàu thuộc đội tàu cơ động. Các chiến hạm khác của Philippines trong đó có hai chiếc do Hàn Quốc đóng, được trang bị hỏa tiễn tầm xa.
Theo Reuters, Philippines dành ngân sách 125 tỉ peso (2,41 tỉ đô la) trong 5 năm tới để mua chiến hạm, chiến đấu cơ, trực thăng, phi cơ trinh sát, máy bay không người lái và các hệ thống radar.
Thụy My
**************************
Philippines mua tên lửa từ Israel sử dụng cho tàu tuần tra Biển Đông (RFA, 02/05/2018)
Philippines vừa hoàn tất việc mua những hệ thống tên lửa trên tàu đầu tiên của mình để gia tăng khả năng đánh chặn trên biển của quân đội nước này. Giới quân đội và hải quân Philippines cho biết tin này hôm 2/5.
Philippines đã chi trả hơn 11 triệu đô la cho Israel để mua hệ thống tên lửa Spike ER trang bị cho tàu chiến.
Tên lửa Spike ER do Israel sản xuất là hệ thống tên lửa tầm ngắn đất đối đắt và đất đối không. Các tên lửa này sẽ được lắp trên các tàu pháo hạm sản xuất trong nước. Hiện vẫn chưa rõ bao giờ thì các giàn tên lửa này sẽ đi vào hoạt động.
Reuters trích lời một giới chức hải quân Philippines cho biết giờ đây hải quân Philipines sẽ được trang bị tốt hơn cho việc tuần tra Biển Đông và các vùng nước có cướp biển.
Philippines cho hay nước này đã trả hơn 11 triệu đô la cho hệ thống tên lửa này.
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc vừa mới công bố một "phát hiện" về "Bản đồ mới của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa". Bản đồ chính trị quốc gia này dường như được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 04/1951.
Đảo Hải Nam và bản đồ hình "lưỡi bò" đòi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông(@wikipedia.org)
Theo trang Asia Times ngày 29/04/2018, "phát hiện" này có thể sẽ là một ý đồ mới nhằm củng cố, thậm chí là mở rộng những yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trong vùng Biển Đông, và như vậy chứng minh về mặt pháp lý bản đồ "9 đoạn" của nước này.
"Đường chữ U" (hay "Lưỡi bò") trong bản đồ in năm 1951 được nối liền liên tục, thay vì đứt đoạn như trong yêu sách gần đây của Trung Quốc. Với các nhà nghiên cứu Trung Quốc, bản đồ năm 1951 là bằng chứng không chối cãi được về việc "ranh giới hình chữ U là đường biên giới Trung Quốc trên Biển Đông" và vùng biển nằm trong hình chữ U "thuộc chủ quyền của Trung Quốc".
Nghiên cứu được các nhà khoa học "độc lập" của Câu lạc bộ Quang Hoa và Khoa học Địa lý công bố và được nhà xuất bản SDX phát hành. Chính phủ Trung Quốc không chính thức công nhận nghiên cứu này.
Tuy "phát hiện" trên được cho là kết quả tìm tòi của các nghiên cứu độc lập nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng Asia Times đặt câu hỏi liệu kết quả này có bị chính phủ tác động hay không, trong bối cảnh Nhà nước, dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình, kiểm soát chặt chẽ các Viện Hàn Lâm.
Nghi vấn này có cơ sở vì ngày 22/04/2018, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ một dự án nghiên cứu hải dương của Trung Quốc. Dự án này chủ trương vạch ra "đường ranh giới mới" trên Biển Đông với đường "Lưỡi bò" nối liền.
Thủ tướng Singapore : "Đàm phán COC về Biển Đông sẽ không dễ dàng"
Quá trình đàm phán bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ không dễ dàng và có thể sẽ mất nhiều thời gian. Ông Lý Hiển Long, thủ tướng Singapore, nước hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN, đã phải thừa nhận như trên trong buổi họp báo ngày 28/04 kết thúc thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32. Ông cũng nhấn mạnh là các nước ASEAN đã "trao đổi quan điểm" về những tranh chấp ở Biển Đông.
Trước đó, trong một thông cáo chung, công bố ngày 27/04, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí cùng tích cực làm việc để đạt được một bộ Quy tắc Ứng xử hiệu quả tại Biển Đông.
Thu Hằng
Phàm đã là người Việt thì câu hỏi "Biển Đông là của… Canada ?" rõ ràng là ngớ ngẩn ! Thế nhưng dẫu có bị mắng là… thậm ngu thì cũng khó ngậm hột thị !
Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải.
Nếu Biển Đông không phải là của Canada thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại lên án chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc tại Biển Đông, xác định bản chất chuỗi hành động đó là "thù địch" và sẽ gây nguy hại cho nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Canada với Trung Quốc ?
Nếu Biển Đông không phải là của Canada thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại tranh cãi kịch liệt tới mức, dẫu chiếm đa số song khi biểu quyết thông qua khuyến nghị lên án Trung Quốc, phe tán thành khuyến nghị này tại Thượng viện Canada chỉ có 43 phiếu, phe phản đối kiếm được 28 phiếu, có tới sáu Thượng nghị sĩ vì phân vân giữa cần lên án với cần bảo vệ quyền lợi của Canada tại Châu Á thành ra không bỏ phiếu ?
Ai cũng biết thị trường Trung Quốc hấp dẫn, hứa hẹn nhiều cơ hội, kinh tế - thương mại của một quốc gia sẽ phát triển nếu giữ được quan hệ tốt đẹp với chính phủ Trung Quốc.
Nếu Biển Đông không phải là của Canada, hà cớ gì Thương viện Canada lại dùng khuyến nghị vừa kể chọc cho Trung Quốc nổi điên, nhảy dựng lên, chỉ mặt Thượng viện Canada, cáo buộc Thượng viện của xứ sở này "vô trách nhiệm" và "quấy rối" ?
***
Có cả trăm triệu người khẳng định Biển Đông là của người Việt, cho dù hết thế hệ này đến thế khác của người Việt đã dùng mồ hôi, nước mắt, thẫm chí cả máu, thay nhau minh định điều đó nhưng Biển Đông có phải là của người Việt hay không vẫn cứ phải xem lại !
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao hết thập niên này đến thập niên khác, ngư dân Việt bị rượt, bị đuổi khỏi các "ngư trường truyền thống" bằng đủ mọi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tịch thu ngư cụ, hải sản - thành quả lao động, bị đấm đá, bị bắn... mà chỉ có thể kêu Trời ?
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao năm 1958 lại có những người Việt soạn - trình cho Trung Quốc một công hàm và Trung Quốc dùng công hàm ấy như một bằng chứng, chứng minh Việt Nam đã phủ nhận chủ quyền của chính mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ?
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao năm 1974, Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, trong lúc một bên cố giữ bằng máu thì một bên bảo nhau im lặng ?
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao năm 1988, ngay sau khi Trung Quốc vừa giết 64 người lính Việt, vừa cưỡng đoạt xong bảy bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa (Châu Viên - Cuarteron, Chữ Thập - Fiery Cross, Ga Ven - Gaven, Gạc Ma - Johnson, Tư Nghĩa - Hughes, Vành Khăn - Mischief, Xu Bi - Subi), lúc đến thăm quần đảo Trường Sa nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày Truyền thống của Quân chủng Hải quân (07/05/1955 - 07/05/1988), ông Lê Đức Anh - thời điểm ấy là Bộ trưởng Quốc phòng - vẫn khẳng định "nhân dân Việt Nam biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc", dù "nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" nhưng sẽ "nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước" ?
Nếu Biển Đông là của người Việt, chuyện Trung Quốc bồi đắp bảy bãi đá ngầm đã chiếm của Việt Nam thành chuỗi căn cứ quân sự nhằm hiện thực hóa dã tâm mà ai cũng thấy là độc chiếm Biển Đông thì tại sao đã xây dựng Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa tại Lý Sơn - Quảng Ngãi như một cách trưng bày dấu tích về lịch sử chủ quyền của người Việt trên Biển Đông, lại còn dẫn những "lời vàng, ý ngọc" của ông Lê Đức Anh về ơn nghĩa Trung Quốc và mối tình sâu nặng giữa Việt với Trung ?
Nếu Biển Đông của người Việt, tại sao bày tỏ ý chí "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" bị xem là "phản động", bị trừng trị một cách nghiêm khắc như một cách răn đe đám đông ?
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao ngày 19 tháng trước, tàu Trung Quốc vừa đâm cảnh cáo tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90559 của ngư dân Việt Nam để đuổi ra khỏi vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa vì đó là "vùng biển thuộc chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", ngày 22 tháng trước có thêm tàu đánh cá mang số hiệu QNa 90822 của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tịch thu toàn bộ ngư cụ, bị người của Trung Quốc phá hủy nhiều thiết bị hỗ trợ hải hành… mà ngày 1 tháng này, hết Thủ tướng Việt Nam hứa với Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc rằng sẽ hết sức "duy trì sự ổn định và kiểm soát tốt bất đồng ở Biển Đông", tới Ngoại trưởng Việt Nam nhẫn nại đề nghị "kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy tiến triển trong đàm phán cấp chính phủ" để"phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc" ?
Tại sao chỉ trong vòng ba tuần sau khi Thủ tướng hứa, Ngoại trưởng đề nghị, tàu Trung Quốc tiếp tục tịch thu toàn bộ ngư cụ, hải sản của tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90332, đâm chìm tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90046 của ngư dân Việt Nam mà chính phủ vẫn làm thinh, Quốc hội vẫn không nói tiếng nào ?
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao trước nay, chỉ có Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối các lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông ?
Nếu Biển Đông là của người Việt thì tại sao những hành động của Trung Quốc : Cài đặt các thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu sóng, tổ chức thi công cả dưới nước lẫn trên các hòn đảo, bãi đá ngầm ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức du lịch, đua thuyền… rõ ràng là "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam" mà các Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chỉ"đề nghị Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này" ?
***
Thượng viện Canada có 105 Thượng nghị sĩ. Ngay sau khi Thượng viện Canada công bố khuyến nghị đã kể, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã phát hành một thông cáo, xác định Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải chính là "tác nhân gây rối". Ông Hải - 71 tuổi - đã bỏ ra hai năm để tác động các đồng liêu nhất trí trong việc lên án Trung Quốc hành xử càn rỡ ở Biển Đông.
Ông Hải là Thượng nghị sĩ duy nhất trong Thượng viện Canada có "dây mơ, rễ má" với Biển Đông vì… gốc gác của ông.
Tùy khóa (nhiệm kỳ) nhưng lúc nào Quốc hội Việt Nam cũng có hơn 400 đại biểu. Nhiệm kỳ hiện tại có 496 đại biểu. Ngoài câu hỏi ngớ ngẩn : "Biển Đông là của… Canada ?", xét về tương quan Việt Nam - Biển Đông, đem so những gì ông Hải đã làm ở Thượng viện Canada với hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong vài thập niên gần đây, sẽ có thêm một câu hỏi ngớ ngẩn hơn nữa : Quốc hội Việt Nam có người Việt nào không ?
Nếu Quốc hội Việt Nam có người Việt, tại sao chưa bao giờ Quốc hội Việt Nam phát hành một nghị quyết lên án Trung Quốc càn rỡ ở Biển Đông như Thượng viện Canada ? Xét về bản chất, giá trị một nghị quyết của Quốc hội vượt xa, hơn hẳn tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bởi Quốc hội thể hiện ý chí của cả một dân tộc. Vậy mà ngay cả vào thời điểm sôi bỏng nhất - Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực quần đảo Hoàng Sa - Quốc hội Việt Nam vẫn không phát hành nghị quyết nào. Chỉ có ông Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Chủ tịch quốc hội lên án Trung Quốc lúc… phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Khóa 13 hôm 24 tháng 6 năm 2014 !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 30/04/2018
********************
Báo Trung Quốc ám chỉ dân biểu Canada ‘thông đồng’ với Việt Nam ? (VOA, 30/04/2018)
Một tờ báo có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc mới lên tiếng chỉ trích kiến nghị về Biển Đông của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải, nói rằng ông nêu lên vấn đề tranh chấp chủ quyền này vì có "gốc gác Việt Nam".
Bản kiến nghị do ông Hải bảo trợ đã được Thượng viện Canada thông qua hôm 24/4 với tỷ lệ phiếu thuận chống 43/29 sau hơn hai năm tranh luận.
Thượng nghị sĩ 71 tuổi thuộc Đảng Bảo thủ sau đó ra tuyên bố nói rằng quyết định trên cho thấy "Thượng viện Canada quan ngại về thái độ thù nghịch leo thang của Trung Quốc", đồng thời "thúc giục chính phủ phải có các bước đi cần thiết nhằm hạ giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình, ổn định ở Biển Đông".
Trong bài bình luận đăng hôm 30/4 có tựa đề "Canada phải áp dụng chính sách toàn diện và ổn định về Trung Quốc", tờ Hoàn cầu Thời báo đề cập tới thông tin ông Hải là "thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên".
"Không có gì ngạc nhiên khi ông ta có chung quan điểm với đất nước nơi mình sinh ra về tranh chấp Biển Đông", nhật báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc viết tiếp.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm ngoái.
Trả lời VOA tiếng Việt, ông Hải cho biết rằng ông hy vọng bản kiến nghị sẽ khiến Việt Nam "thức tỉnh và hành động".
Canada là một trong các nước có đông người gốc Việt sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Mới đây, hôm 13/4, thượng nghị sĩ từng là thuyền nhân đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài. Việt Nam lâu nay vẫn khẳng định chỉ tống giam "những ai vi phạm pháp luật".
Không chỉ ông Hải, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng nằm trong "tầm ngắm" của tờ báo Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích "sự can dự" của các nước không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.
Global Times cho rằng "thái độ của Canada" về Biển Đông một phần cũng "do chính sách đối ngoại của Thủ tướng Justin Trudeau".
"Nhà lãnh đạo trẻ thích tuyên bố rằng Canada đã trở lại. Trong chiến dịch tranh cử, ông ta tuyên bố tiếp tục chính sách của người cha quá cố, hậu thuẫn việc quốc tế hóa và đa phương hóa cũng như cải thiện hình ảnh của đất nước ngày càng gây tranh cãi dưới chính quyền của phe Bảo thủ", tờ báo viết thêm.
"Canada chưa tìm ra một chính sách toàn diện và ổn định về Trung Quốc và thường bị Mỹ tác động khi cân nhắc quyền lợi của mình".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm ngoái.
Trung Quốc lâu nay chỉ muốn đối thoại trực tiếp với các nước tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông, không muốn "đa phương hóa" vấn đề này.
Trong bài bình luận, Global Times cũng cho rằng "Việt Nam đã củng cố liên minh quân sự với Hoa Kỳ và hành động đầy khiêu khích ở Biển Đông".
Về cuộc tập trận của Trung Quốc mới đây ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 19/4 nói rằng "Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, có quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982".
"Quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng và nhất quán và mong muốn các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông", bà Hằng nói thêm.
Hai ngày trước đó, Đô đốc Philip Davidson, người được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.
Viễn Đông
Nghị sĩ Canada hy vọng kiến nghị Biển Đông sẽ khiến Việt Nam hành động (VOA, 28/04/2018)
Sau khi Thượng viện Canada thông qua kiến nghị chỉ trích ‘cách ứng xử leo thang thù nghịch’ của Trung Quốc trên Biển Đông, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói với VOA rằng ông hy vọng bản kiến nghị sẽ khiến Việt Nam thức tỉnh và hành động.
Tàu chiến và máy bay chiến đấu của hải quân Trung Quốc tham gia tập trận trên Biển Đông hôm 12/4. Canada vừa thông qua một khuyến nghị chỉ trích cách ứng xử 'thù nghịch' của Trung Quốc trên Biển Đông.
Bản kiến nghị do thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc đảng bảo thủ bảo trợ đã được Thượng viện Canada thông qua hôm 24/4 với tỷ lệ 43/29 phiếu.
Kiến nghị được đưa ra từ năm 2016 tuy nhiên chỉ mới được thông qua sau 2 năm tranh luận ở Thượng viện, theo nghị sĩ có nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt tại thành phố Ottawa.
"Trong kiến nghị của tôi, tôi muốn Canada đóng một vai trò chủ đạo trong vấn đề thúc giục các quốc gia tranh chấp trong vùng (Biển Đông) phải công nhận luật pháp quốc tế và chấm dứt mọi hành động làm leo thang tranh chấp để bảo vệ nền an ninh trong vùng Biển Đông".
Một ngày sau khi bản kiến nghị được thông qua, Trung Quốc lên tiếng phản pháo, nói rằng kiến nghị không có tính ràng buộc của Thượng viện Canada, kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là "vô trách nhiệm và sẽ "khuấy động rắc rối".
Trong một thông cáo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa nói nghị sĩ Ngô Thanh Hải đang tìm cách "khuấy động rắc rối" một tình hình đang yên ổn.
Giải thích lý do ông đứng ra bảo trợ kiến nghị này, Thượng nghị sĩ đại diện cho tỉnh bang Ontario cho biết ông muốn thông qua kiến nghị để "yêu cầu chính phủ Canada phải chủ động ủng hộ các quốc gia đồng minh ngoại giao của mình tại vùng Đông Nam Á" vì "chính phủ Canada không thể làm ngơ trước thực tế đang phát sinh từ các cuộc tranh chấp trên Biển Đông".
"Trong những năm qua từ khi Trung Quốc tăng cường lấn chiếm Biển Đông bằng cách xây dựng các cơ sở quân sự trên Biển Đông, không có quốc gia nào đứng ra tiếp tục lên án Trung Quốc", theo nghị sĩ Canada. "Họ im lìm để cho các quốc gia có liên quan tại vùng Đông Nam Á phải đương đầu trực tiếp với Trung Quốc".
Công trình xây dựng của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông qua hình ảnh vệ tinh được CSIS công bố tháng 6/2017.
Đô đốc Mỹ Philip Davidson hôm 17/4 nói Trung Quốc đã "bắt đầu" phát triển các tiền đồn quân sự trên Biển Đông từ tháng 12/2013, và từ đó tới nay đã "bồi đắp xây đảo nhân tạo", "xây hanga chứa máy bay" và các hệ thống phòng thủ". Trung Quốc phủ nhận các hoạt động này.
Phillipines từng đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye và tòa án này bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trong đó nước này muốn mưu chiếm hầu như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa trọng tài quốc tế đưa ra vào đầu tháng 7/2016.
"Trung Quốc không bao giời chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế La Haye do đó tời giờ phút này vấn đề đó vẫn chưa giải quyết được", Nghị sĩ Canada nhận định với VOA. "Với hành động đó chúng ta thấy rằng Trung Quốc có thể dùng Biển Đông để áp lực tất cả các quốc gia trên thế giới. Trung Quốc muốn làm bá chủ vùng Châu Á Thái Bình Dương".
Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, từng phục vụ trong vai trò Thẩm phán Di trú và Quốc tịch tại Ottawa, nói "Nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề Biển Đông cứ để Trung Quốc xâm chiếm và không ai lên án thì Trung Quốc sẽ làm tới, chiếm đóng và mặc hồi phân giải".
Việt Nam, trong chưa đầy 1 năm qua, đã phải 2 lần dừng dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông vì áp lực của Bắc Kinh. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về động thái này nhưng tập đoàn dầu khí nhà nước PetroVietnam trong 1 lần hiếm hoi đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động dầu khí của tập đoàn trong năm nay.
Gần đây nhất, Trung Quốc lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24/4 đã liên tiếng phản đối các động thái này nhưng một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng những lời "phản đối" lập đi lập lại của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông tạo ra một vòng "luẩn quẩn".
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, nói với VOA rằng nếu không phản đối, theo luật pháp quốc tế, kể như Việt Nam công nhận những gì Trung Quốc làm là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên đó là một việc làm đương nhiên".
Theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái "phản đối" của Việt Nam " sẽ không đủ vì Trung Quốc hung hăng lắm. Họ cứ thế mà làm thôi. Việt Nam cứ phản đối, còn họ cứ làm".
Về kiến nghị vừa được thông qua, Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải hy vọng "(Đảng) cộng sản Việt Nam sẽ nhận thấy rõ vai trò của mình đối với nhân dân Việt Nam là không thể nào để mất được Hoàng Sa và Trường Sa" trên Biển Đông.
******************
Vì sao Thượng viện Canada thông qua khuyến nghị chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ? (RFA, 26/04/2018)
Thượng viện Canada hôm 24 tháng 4 năm 2018 thông qua bản khuyến nghị của các Nghị sĩ đảng Bảo thủ chỉ trích Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, một tuyến đường huyết mạnh của các hoạt động giao thương quốc tế. Nhân dịp này, Diễm Thi phỏng vấn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải thuộc Đảng Bảo thủ Canada về kiến nghị này.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại Hàng Châu, Trung Quốc ngày 4 tháng 9 năm 2016. AFP
Diễm Thi : Xin ông cho biết lý do vì sao lúc này thượng viện Canada lại thông qua kiến nghị phản đối Trung Quốc ?
Ngô Thanh Hải : Khuyến nghị này đã đưa ra từ 2016, cách đây hai năm nhưng bên chính phủ và Thượng nghị sĩ bận rộn nên để cho đến ngày hôm nay.
Mình thấy cái gì đúng thì mình làm. Đây là một cảnh báo để các quốc gia trên thế giới thấy rõ âm mưu của Trung Quốc. Đó là điều Canada muốn nêu lên, rằng Biển Đông không phải là một vấn đề tầm thường. Đó là một vấn đề hàng hải rất quan trọng.
Diễm Thi : Canada đã lên tiếng ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông hồi năm 2016, xin ông cho biết tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông có ý nghĩa thế nào đối với Canada ?
Ngô Thanh Hải : Vấn đề hàng hải ở Biển Đông thì khối lượng hàng hải qua Biển Đông lên đến hơn 5.000 tỷ USD một năm. Đó là điều rất quan trọng. Nếu sự tranh chấp giữa các bên đưa đến bế tắc trên con đường hàng hải đó thì sự thiệt hại về kinh tế rất lớn. Vì lý do đó khi Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế La Haye, và tòa án ra quyết định Trung Quốc không có tư cách để chiếm đoạt các bãi đá nhưng Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa.
Nếu Trung Quốc tiếp tục kiểm soát vùng Biển Đông thì sẽ tệ hại cho tất cả vùng Đông Nam Á.
Canada cũng là một quốc gia buôn bán với các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, và cũng là một thành viên của TPP (Hiệp Định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương).
Diễm Thi : Hiện nay Canada đang tìm cách đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Thượng viện Canada lại thông qua bản kiến nghị vào thời điểm này. Liệu điều này gây ảnh hưởng thế nào đến quan hệ song phương ?
Ngô Thanh Hải : Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì cả bởi đây là quan hệ song phương buôn bán với nhau. Việc đàm phán thương mại song phương giữa Canada-Trung Quốc và kiến nghị về vấn đề Biển Đông là hai vấn đề khác nhau, không liên quan gì đến thảo luận thương mại.
Khi bang giao kinh tế giữa quốc gia với quốc gia thì đôi bên cùng có lợi chứ không chỉ một bên là Canada hay Trung Quốc. Mà khi bang giao với Canada thì Trung Quốc hưởng lợi nhiều hơn Canada.
Diễm Thi : Bất chấp dư luận quốc tế, Trung Quốc đã gần như hoàn tất việc xây dựng các thực thể nhân tạo và quân sự hóa khu vực Biển Đông. Vậy theo ông, kiến nghị trên sẽ mang lại kết quả gì ?
Ngô Thanh Hải : Bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Canada phải đóng vai trò thúc giục các quốc gia tranh chấp trong vùng công nhận luật pháp quốc tế. Chấm dứt mọi hành động tranh chấp bằng vũ lực để bảo vệ an ninh trong vùng.
Các quốc gia nhỏ như Indonesia, Philippines, Việt Nam có tranh chấp với Trung Quốc và bị Trung Quốc lấn lướt.
Canada là một quốc gia tôn trọng tự do dân chủ và luật pháp quốc tế nên Canada không thể là ngơ trước thực tế ở Biển Đông. Do đó Canada phải có tiếng nói cùng với các đồng minh ngoại giao của mình ở khu vực Đông Nam Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Canada cũng đã lên tiếng lo ngại sự căng thẳng trong khu vực liên quan tranh chấp Biển Đông.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực kiềm chế, tránh các hành động dẫn đến leo thang căng thẳng của các quốc gia trong vùng.
Diễm Thi : Theo ông, Canada có thể có vai trò cụ thể gì trong việc gây sức ép lên Trung Quốc ở Biển Đông ?
Ngô Thanh Hải : Có thể lúc này các quốc gia trên thế giới không để ý tới vấn đề Biển Đông. Chính phủ Úc Châu cho biết Trung Quốc đã chiếm gần 90% Biển Đông thành ra tôi nghĩ đây là một cơ hội cho các quốc gia trong tranh chấp Biển Đông có cơ hội, lập trường dứt khoát với nhau lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phải ngồi xuống và thảo luận để sự tranh chấp không ảnh hưởng đến khu vực.
Đồng thời kêu gọi các quốc gia siêu cường như Hoa Kỳ, hay Liên Hiệp Châu Âu, Úc Châu thấy rõ hàng hải trong khu vực lên tới 5.000 tỷ đô la sẽ bị thua thiệt nếu chúng ta không dể ý tới.
Theo tôi nghĩ thì Canada sẽ đóng vai trò ngoại giao nhiều hơn. Canada có ảnh hưởng với các quốc gia bạn trong vùng. Dù Canada không phải là một siêu cường như Hoa Kỳ, tuy nhiên Canada có ảnh hưởng về ngoại giao nên Canada có thể dùng tiếng nói của mình để cùng thảo luận với các quốc gia khác. Nếu các quốc gia cùng đồng ý thì kêu gọi yêu cầu Trung Quốc ngồi xuống thảo luận về Biển Đông. Đó là một giải pháp chúng ta cần phải làm.
Trung Quốc luôn dùng sức mạnh của mình để lấn át và cưỡng chiếm. Khi cùng thảo luận với sự quan tâm của quốc tế thì tôi nghĩ Trung Quốc sẽ e dè, sẽ dừng chân… nhưng mình cũng không thể đoán Trung Quốc sẽ làm gì. Tuy nhiên mình đã nêu lên như thế thì các cường quốc, nhất là Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu có thể áp lực Trung Quốc.
Diễm Thi : Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi.
Diễm Thi thực hiện
Pháo đài bay B-52 của Mỹ bay trên vùng tranh chấp Biển Đông (CaliToday, 28/04/2018)
Các máy bay ném bom cất cánh từ Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam theo một tuyên bố của Không quân Thái Bình Dương, giám sát các hoạt động hàng không trong khu vực. Chuyến bay cũng liên quan đến việc huấn luyện bổ túc với các máy bay phản lực F-15 Strike Eagle ở vùng lân cận Okinawa, Nhật Bản. Nhiệm vụ đào tạo là một phần của thường lệ của Không quân Hoa Kỳ kể cả sự "Hiện diện Bomber liên tục" trong khu vực.
Máy bay ném bom tàng hình B-5 của Hoa Kỳ bay trren vùng biển Hoa Đông - Photo Credit : CNN
Một viên chức quân đội Mỹ nói với CNN rằng hai oanh tạc cơ ném bom B-5 bay giữa hai đặc điểm Trung Quốc đã tuyên bố trên quần đảo Trường Sa, tuy nhiên, tuyên bố không được công nhận bởi các nước láng giềng của Trung Quốc và chính phủ Hoa Kỳ. Trung Quốc đã sử dụng những đặc điểm địa lý này trong quần đảo Trường Sa để xây dựng các đảo nhân tạo, một số trong đó Trung Quốc đã trang bị các cơ sở quân sự.
Các viên chức nói với CNN rằng quân đội Trung Quốc đã không chặn máy bay của Mỹ trong nhiệm vụ của họ.
Khi được hỏi về mục đích của những hòn đảo này, người được đề cử của chính quyền Tổng thống Trump đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, Ngoại trưởng Phillip Davidson nói với Quốc hội trong tháng này rằng Trung Quốc đang sử dụng những hòn đảo này để kiểm soát Biển Đông.
Pháo đài bay B-52 đang thao diễn - Ảnh CNN
"Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố Biển Đông là của riêng mình", ông nói. "Tôi tin rằng họ có ý định thiết lập cấu trúc quân sự sẽ giúp họ kiểm soát đường hàng không và tuyến hàng hảỉ qua vùng đó của thế giới".
Phát biểu tại cùng một phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Inhofe cho biết Trung Quốc đang "tạo ra các hòn đảo ngoài kia, tất cả đều nằm trong số các mục đích quân sự".
"Chúng tôi biết họ có phi đạo, họ có pháo, họ có – tất cả mọi thứ trong đó là quân sự. Và nó thực sự khá đáng sợ", Ông Inholen nói thêm.
Ngọc Thạch (Theo CNN)
*********************
Seoul phản đối máy bay Trung Quốc vi phạm không phận Nam Hàn (CaliToday, 28/04/2018)
Chính quyền Seoul kêu gọi đại sứ Trung Quốc hôm thứ Bảy sau khi một chiếc máy bay quân sự Trung Quốc vi phạm khu vực nhận diện phòng không của Nam Hàn (KADIZ , Air Defense Identification Zone), các giới chức cho biết.
Máy bay quân sự Trung Quốc vi phạm khu vực nhận diện phòng không của Nam Hàn. Ảnh : News Nation
Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn, ông Yoon Soon-gu đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Qiu Guohong và kêu gọi Bắc Kinh đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự vi phạm như vậy xảy ra lần nữa, các giới chức trong bô cho biết.
Một cách riêng biệt, Bộ Quốc phòng cho biết nó được gọi là sự kính trong quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, và đã có một cuộc biểu tình nghiêm khắc chống lại sự vi phạm máy bay quân sự Trung Quốc.
Theo Tổng Tham Mưu Trưởng của Seoul (JCS), máy bay Trung Quốc, được cho là một máy bay trinh sát, tiến vào khu vực phòng thủ ở phía tây bắc vào buổi sáng và ở lại trong khoảng bốn giờ.
Sau đó nó thay đổi hướng gần thành phố cảng đông nam Pohang về phía hòn đảo phía đông của Ulleung trước khi bay về phía nam và thoát khỏi vùng nhận diện phòng trên đường vào lúc 2g33 chiều, theo JCS.
Không quân Nam Hàn đã gửi một số máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay F-15K, để theo dõi máy bay Trung Quốc.
Thông qua một đường giao tiếp trực tiếp với Bắc Kinh, Seoul đã kêu gọi chấm dứt bất kỳ hành động nào leo thang căng thẳng và dẫn đến các vụ đụng độ ngẫu nhiên, JCS cho biết.
Phía Trung Quốc được cho là đã tuyên bố rằng họ tiến hành huấn luyện bay "bình thường" trong không phận quốc tế không vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mọi việc đang "tiến triển rất tốt" sau khi trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nam Hàn, Moon Jae-in, người đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ngày hôm trước.
"Chỉ cần có một cuộc nói chuyện dài và rất tốt với Tổng thống Moon Nam Hàn. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, thời gian và địa điểm họp với Bắc Triều Tiên đang được thiết lập", Tổng thống Trump đã viết trên Twitter.
Ông Moon và ông Kim đã đồng ý vào thứ Sáu làm việc cùng nhau để đạt được "triệt tiêu hoàn toàn vũ khí hạt nhân của bán đảo Triều Tiên" và làm việc để tuyên bố một kết thúc chính thức cho cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53.
Ông Kim dự định sẽ gặp ông Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 trong một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có giữa các nhà lãnh đạoi của hai nước
Ngọc Thạch (theo Yonhap)
*****************
Pháo đài bay Mỹ B-52 diễn tập gần Biển Đông (RFI, 27/04/2018)
Không Quân Hoa Kỳ hôm nay 27/04/2018 loan báo : Pháo đài bay B-52 của Mỹ đã tiến hành diễn tập tại khu vực phụ cận Biển Đông và ở vùng quần đảo Okinawa, Nhật Bản. Một nhật báo Trung Quốc không ngần ngại gắn liền sự kiện đó với cuộc tập trận của Trung Quốc gần Đài Loan.
Phi cơ Mỹ B-52 bay tới căn cứ Osan ở Pyeongtaek, phía nam Seoul, Hàn Quốc, 10/1/2016. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE
Theo Không Quân Mỹ, ngày 24/04 vừa qua, một số pháo đài bay B-52H đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương và "quá cảnh đến vùng lân cận Biển Đông", để "tập huấn" rồi di chuyển đến khu vực lân cận với Okinawa để "diễn tập với các chiến đấu cơ F-15C Strike Eagles, trước khi quay trở lại Guam".
Thông cáo của Không Quân Hoa Kỳ nói rõ : "Chiến dịch mang tên Oanh Tạc Cơ Hiện Diện Thường Xuyên - Continuous Bomber Presence (CBP) - có mục đích duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ".
Bản thông cáo khẳng định : "Những nhiệm vụ của CBP thuộc Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Mỹ, được thực hiện thường xuyên từ tháng 03/2004, và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế".
Theo hãng tin Anh Reuters, cuộc diễn tập của Không Quân Mỹ đã được truyền thông Đài Loan loan tin cùng với những suy đoán rằng, đó có thể là tín hiệu cảnh cáo mà Mỹ gởi tới Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự chung quanh Đài Loan.
Tại cuộc họp báo vào hôm qua 26/04, khi được hỏi về hoạt động của oanh tạc cơ Mỹ, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc Ngô Khiêm chỉ nói gọn rằng Quân Đội Trung Quốc kiểm soát được tình hình, và vẫn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước.
Riêng tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm nay thì lên giọng, trong một bài xã luận, cho rằng nếu hoạt động của oanh tạc cơ Mỹ là tín hiệu gởi đến Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, thì hành động đó hoàn toàn thất bại.
Tờ báo nổi tiếng hiếu chiến của Trung Quốc nhấn mạnh : "Mỹ không thể ngăn cản Đại Lục gây áp lực quân sự lên Đài Loan… Máy bay quân sự của Đại Lục sẽ bay ngày càng gần Đài Loan và cuối cùng sẽ bay trong không phận của hòn đảo này".
Hãng Reuters nhắc lại rằng Đài Loan và Biển Đông là hai vấn đề gây mâu thuẫn giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc bực tức trước các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải mà Hải Quân Mỹ tiến hành ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã bồi đắp đảo nhân tạo để xây dựng căn cứ quân sự. Bắc Kinh cũng giận dữ trước việc Washington ủng hộ nền dân chủ Đài Loan.
Trọng Nghĩa
*******************
Không quân Mỹ huấn luyện gần Biển Đông (VOA, 28/04/2018)
Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến hành tập huấn ở khu vực gần Biển Đông và đảo Okinawa phía nam Nhật Bản, không quân Hoa Kỳ cho biết hôm 27/4. Báo chí Trung Quốc cho rằng động thái này có liên quan đến các cuộc tập trận của Trung Quốc ở gần Đài Loan.
Máy bay B-52 của không lực Mỹ.
Hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Không quân Mỹ cho biết nhiều máy bay B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, đã "bay ngang qua khu vực gần Biển Đông" hôm thứ Ba 24/4.
"Máy bay B-52H đã tiến hành tập huấn và sau đó bay tới khu vực gần Okinawa để huấn luyện với máy bay tiêm kích F-15C Strike Eagles, trước khi trở về căn cứ trên đảo Guam", không quân Mỹ cho biết.
"Các hoạt động 'Hiện diện liên tục của máy bay ném bom (CBP)' là nhằm duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến của các lực lượng Hoa Kỳ. Sứ mệnh CBP, thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đã được thi hành thường xuyên từ tháng 3 năm 2004".
Một phát ngôn viên của Không quân Mỹ nói đây là một "hoạt động thường lệ".
Cuộc tập huấn đã được truyền thông Đài Loan tường thuật vào tuần này, cho rằng đây có thể là một cảnh báo từ Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là thuộc về Trung Quốc.
Tại cuộc họp báo ngày 26/4, khi được hỏi về các máy bay ném bom của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm chỉ nói rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang kiểm soát được tình hình, và sẽ luôn bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm.
Trung Quốc đưa ra những cảnh báo ngày càng gay gắt hơn với Đài Loan, khuyến cáo Đài Bắc hãy ngoan ngoãn tuân thủ, đồng thời điều bay máy bay quân sự bay quanh hòn đảo trong các hoạt động mà Bắc Kinh gọi là "tuần tra bao vây".
Bắc Kinh lo ngại Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân tiến, muốn thúc đẩy độc lập chính thức cho Đài Loan. Bà Thái Anh Văn nói bà muốn duy trì hiện trạng và hòa bình với Trung Quốc.
Trong một bài xã luận hôm 27/4, tờ Hoàn cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói nếu máy bay ném bom của Mỹ có ý gửi một thông điệp tới Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, thì thông điệp đó chẳng có ích lợi gì.
"Mỹ không thể ngăn cản đại lục gây áp lực quân sự đối với Đài Loan", tờ báo nói.
"Máy bay quân sự của đại lục sẽ bay ngày càng gần Đài Loan hơn và cuối cùng sẽ bay ngay bên trên hòn đảo này".
Bài báo đe dọa :
"Nếu chính quyền Đài Loan công khai thúc đẩy chính sách ‘độc lập cho Đài Loan’ và cắt đứt tất cả các liên hệ chính thức với đại lục, thì đại lục sẽ xem Đài Loan như một chế độ thù địch và có phương tiện vô tận để đối phó".
Đài Loan và Biển Đông là hai vấn đề gây bất đồng chính giữa Washington và Bắc Kinh.
Các cuộc tuần tra nhằm thể hiện quyền "tự do hàng hải" của Mỹ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã bồi đắp để xây dựng các căn cứ quân sự, và sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho Đài Loan dân chủ đã khiến Trung Quốc nổi giận.
Một tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể sớm được hạ thủy và chạy thử là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, dựa trên những hình ảnh đăng tải trên truyền thông Trung Quốc trong tuần này khi chiếc tàu rời bến ở thành phố Đại Liên ở miền Bắc.
Hôm thứ Sáu, chính quyền Trung Quốc cảnh báo các tàu vận tải hãy tránh xa khu vực ngoài khơi Đại Liên trong một tuần vì những "hoạt động quân sự", nhưng không giải thích thêm chi tiết.
*****************
Trung Quốc gởi oanh tạc cơ hù dọa Đài Loan (RFI, 26/04/2018)
Bắc Kinh hôm nay 26/05/2018 đã huy động các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ bay quanh Đài Loan để "thực tập tác chiến". Đây là một động thái mới trong nỗ lực nhằm chống lại "lực lượng đòi độc lập" ở Đài Loan - theo bộ Quốc Phòng Trung Quốc.
Oanh tạc cơ Trung Quốc H-6 bay qua không phận giữa đảo Okinawa và Miyako, biển Hoa Đông. Ảnh cho quân đội Nhật Bản công bố ngày 09/03/2014 - AFP PHOTO / JOINT STAFF
Không quân Trung Quốc trong một thông cáo cho biết đã điều các máy bay ném bom H-6K, phi cơ trinh sát và nhiều loại chiến đấu cơ khác, cất cánh từ nhiều sân bay khác nhau để tập trận. Các phi cơ chiến đấu này đã bay qua eo biểu Ba Sĩ (Bashi) ở phía nam Đài Loan và eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật Bản.
Thông cáo nói thêm, các oanh tạc cơ H-6K đã hoàn tất nhiều cuộc tập trận, trong đó có việc bay vòng quanh Đài Loan kể từ hôm 18/4 "để tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".
Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) trong cuộc họp báo tuyên bố : "Một loạt các hoạt động được chúng tôi tiến hành nhằm trực tiếp chống lại các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan. Mục đích là ngăn chận âm mưu của các lực lượng này, không để gây tổn hại cho nhân dân Đài Loan. Nếu các thế lực này tiếp tục có những hành động thiếu suy nghĩ, chúng tôi sẽ có các biện pháp khác".
Đài Bắc hôm thứ Ba 24/4 loan báo sẽ tập luyện chống lực lượng Trung Quốc "xâm lược",trong cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên sẽ diễn ra trong những tuần lễ tới. Bên cạnh việc thao dượt của Không quân, Hải quân, binh lính sẽ bắn đạn thật để "tiêu diệt địch quân giả định xâm nhập bờ biển", các máy bay không người lái đánh dấu những mục tiêu và giám sát chiến trường, công binh sửa chữa phi đạo của căn cứ Thanh Tuyền Cương (Ching Chuan Kang).
Tuần trước, các oanh tạc cơ H-6K và phi cơ trinh sát Trung Quốc cũng đã bay quanh Đài Loan. Hải quân Trung Quốc cũng cho biết tàu sân bay Liêu Ninh cùng với hai khu trục hạm đi qua vùng biển phía nam Đài Loan, tiến hành tập trận "tấn công và phòng thủ" trên Thái Bình Dương.
Thụy My
Một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng động thái "phản đối" quen thuộc của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là một "phản ứng cần thiết" theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, nhưng "không đủ", thậm chí đang tạo ra một vòng "luẩn quẩn".
Binh lính Trung Quốc tuần tra ở Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 9/2/2016.
Giải pháp đưa nhau ra Tòa trọng tài Quốc tế, theo họ, là một lựa chọn "ôn hòa" và "tối ưu" mà Việt Nam "không sớm thì muộn" cũng sẽ phải thực hiện.
Trả lời câu hỏi của báo chí hôm 24/4 liên quan đến việc Trung Quốc vừa lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối các động thái này, cùng một loạt hành động khác của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây như cho tàu You Lian Tuo 9 thi công dưới nước, và tổ chức cuộc đua thuyền buồm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói các hành động của Trung Quốc "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam", "trái với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)".
Phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải "chấm dứt ngay" các hoạt động trên và "tôn trọng" chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhận xét về phản ứng "quen thuộc" của Việt Nam, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng đây là một phản ứng cần thiết và "phù hợp với quan điểm của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế".
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, cũng đồng ý với quan điểm này và giải thích thêm :
"Bởi vì nếu không phản đối, theo luật pháp quốc tế, là công nhận những gì Trung Quốc làm là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên đó là một việc làm đương nhiên".
Tuy nhiên theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái "phản đối" của Việt Nam sau mỗi hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông là "không đủ" và đang tạo ra một vòng "lẩn quẩn".
Ông nói : "Nó sẽ không đủ vì Trung Quốc hung hăng lắm. Họ cứ thế mà làm thôi. Việt Nam cứ phản đối, còn họ cứ làm. Và cuối cùng thì bây giờ trên thực tế đang có vấn đề lẩn quẩn".
Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra sau khi thông tin về việc Trung Quốc lắp đặt thiết bị quân sự gây nhiễu sóng tại quần đảo Trường Sa được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trên báo chí Mỹ ngày 9/4, giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc tập trận được đánh giá là "lớn nhất từ trước tới nay" ở Biển Đông.
Trong tuyên bố gửi cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tại buổi điều trần hôm 17/4, Đô đốc Mỹ Philip Davidson cho rằng Trung Quốc hiện đã có khả năng kiểm soát toàn bộ Biển Đông, và chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn chặn nước này "thâu tóm" toàn bộ khu vực.
Đô đốc Philip Davidson điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ ngày 17/4/2018.
Trước những diễn tiến dồn dập, mà một số giới chức Mỹ cho là Bắc Kinh "tăng tốc quân sự hóa" khu vực Biển Đông, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bị đẩy tới chỗ phải nhờ đến sự can thiệp của Tòa án trọng tài Quốc tế.
"Hướng duy nhất, theo tôi, là đưa ra tòa. Không có con đường nào khác cả", Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Theo ông, mặc dù việc kiện tụng không đảm bảo sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề tranh chấp (như kinh nghiệm của Philippines), nhưng "không sớm thì muộn", Việt Nam sẽ phải lựa chọn giải pháp này vì đây là phương pháp đấu tranh "ôn hòa" và "tối ưu nhất".
Còn theo đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Nhã, Việt Nam sẽ nắm nhiều phần thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế. Vì theo ông, chủ quyền của Việt Nam trong khu vực là một "sự thật lịch sử" không thể chối cãi, với nhiều chứng cứ có thể tìm thấy ở các nước.
"Nước Pháp là một trong những nước mà tôi nghĩ nắm rất rõ về quá trình xác lập chủ quyền ra sao. Chỉ có điều, như tôi từng nói, Trung Quốc có hơn cả ngàn luận văn nghiên cứu về Biển Đông, trong khi Việt Nam lại có quá ít", Tiến sĩ Nguyễn Nhã cho biết.
Đầu tuần này, báo chí Trung Quốc cho biết nước này vừa khánh thành một tượng đài trên Đá Chữ Thập, nơi Bắc Kinh xây dựng thành đảo nhân tạo với các cơ sở quân sự và đường băng, với lý do là để "đánh dấu các công trình xây dựng ở Biển Đông".
Một nghị sĩ của Philippines, ông Gary Alejano, ngày 24/4 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc này, nói rằng hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên đảo nhân tạo là "một cái tát" vào mặt các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.
Tại cuộc họp báo ngày 24/4, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc nói : "Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và các đá chủ yếu là nhằm cải thiện các cơ sở liên quan trên đảo, đá, cũng như điều kiện sống và làm việc cho nhân viên tại đây, để Trung Quốc có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của mình, chu cấp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế và giúp bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc và các nước trong khu vực".
Viễn Đông
Nguồn : VOA, 26/04/2018
Nếu đặt dự án "Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn" của tập đoàn FLC ở Quảng Ngãi bên cạnh chuỗi diễn biến liên quan tới chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, ắt sẽ thấy dự án ấy như một đòn của liên hoàn cước, ngay cả vô tình thì vẫn góp phần đáng kể vào việc giúp Trung Quốc củng cố yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông…
Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn
***
Ngày 17 tháng 4, khi điều trần trước Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson – ứng viên cho vai trò Tư lệnh khu vực Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ - cảnh báo, bảy bãi đá ngầm mà Trung Quốc cưỡng đoạt từ tay Việt Nam ở quần đảo Trường Sa (Châu Viên - Cuarteron, Chữ Thập - Fiery Cross, Ga Ven - Gaven, Gạc Ma - Johnson, Tư Nghĩa - Hughes, Vành Khăn – Mischief, Xu Bi - Subi) rồi bồi đắp thành đảo nhân tạo suốt từ đầu thập niên 2010 đến nay, giờ đã trở thành một chuỗi căn cứ quân sự, giúp Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông, khống chế tất cả các hải lộ quan trọng trong khu vực.
Không phải tự nhiên mà Trung Quốc gia tăng nỗ lực khẳng định chủ quyền của mình tại Biển Đông. Chỉ tính từ đầu tháng đến nay, Trung Quốc đã khiêu khích cộng đồng quốc tế hai lần ở Biển Đông : Một lần gây nhiễu đối với chiến đấu cơ loại EA-18G Growler của hải quân Hoa Kỳ. Một lần, công khai quấy nhiễu hai chiến hạm HMAS Anzac và HMAS Toowoomba của hải quân Úc. Hai lần khiêu khích chỉ nhằm gửi lại thông điệp mà Trung Quốc phát hành từ lâu : Biển Đông không còn là vùng biển mà phi cơ, tàu bè có quyền tự do lưu thông như qui định của luật pháp quốc tế. Biển Đông giờ là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
***
Với Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục gửi thêm nhiều thông điệp khác cho cả hệ thống công quyền lẫn dân chúng, đặc biệt là cho ngư dân.
Cuối tháng trước, Việt Nam yêu cầu tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha ngưng thăm dò – khai thác dầu khí ở lô 136-06. Giống như Việt Nam, Trung Quốc cũng xem thăm dò – khai thác dầu khí tại Biển Đông không đơn thuần là kiếm thêm tiền cho công khố. Điểm quan trọng nhất của hoạt động thăm dò - khai thác dầu khí là qua đó minh định chủ quyền của mình tại Biển Đông. Thành ra Trung Quốc rất hoan hỉ khi Repsol thôi thăm dò – khai thác dầu khí ở mỏ Cá Rồng Đỏ. Bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên của Bộ Ngoai giao Trung Quốc, lập tức tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng, sự kiện Repsol ngừng thăm dò – khai thác dầu khí ở lô 136-06 chính là "bằng chứng rõ ràng" về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, chưa kể sự kiện này còn cho thấy tình hình Biển Đông đang tiến dần đến chỗ"ổn định và phát triển một cách tích cực". Ngược lại, giới nghiên cứu khu vực châu Á và Biển Đông xem sự kiện tập đoàn Repsol ngưng thăm dò – khai thác dầu khí ở lô 136-06 hết sức tai hại cho Việt Nam : Các tập đoàn quốc tế sẽ rất dè dặt khi được mời bắt tay với Việt Nam, cùng thăm dò – khai thác dầu khí tại Biển Đông bởi có quá nhiều rủi ro khó lường về chính trị.
Ngoài việc gây áp lực đối với hệ thống công quyền Việt Nam và các tập đoàn dầu khí ngoại quốc để ngăn chặn hoạt động thăm dò – khai thác dầu khí ở vùng biển mà Trung Quốc nhận là của mình, mức độ quyết liệt của Trung Quốc để bảo vệ "chủ quyền tại Biển Đông" trong lĩnh vực ngư nghiệp cũng đang tăng vừa nhanh, vừa mạnh.
Từ tháng trước đến nay, lực lượng vũ trang của Trung Quốc liên tục tấn công tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khi họ khai thác hải sản quanh quần đảo Hoàng Sa : Ngày 19 tháng 3, tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90559 của ông Trần Quang, ngụ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tàu mang số hiệu 45103 của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đâm cảnh cáo để đuổi ra khỏi "vùng biển thuộc chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc". Ngày 22 tháng 3, tàu đánh cá mang số hiệu QNa 90822 của ông Nguyễn Tấn Sơn, ngụ tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc tịch thu toàn bộ ngư cụ, nhiều thiết bị hỗ trợ hải hành bị phá hủy. Ngày 20 tháng 4, hai tàu mang số hiệu 45103 và 46001 của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90332 của ông Nguyễn Tấn Ngọt, ngụ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng trong ngày 20 tháng 4, tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90046 của ông Trần Năm, cũng ngụ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị hải cảnh Trung Quốc tịch thu toàn bộ ngư cụ, hải sản.
Người ta tin rằng, lực lượng hải cảnh Trung Quốc sẽ tăng cả số lượng lẫn cường độ các cuộc tấn công nhắm vào những tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trong giai đoạn từ 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 năm nay. Giống như những năm trước, Bộ Nông nghiệp - Nông thôn của Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông để "bảo vệ nguồn lợi thủy sản" ở ngư trường thuộc… chủ quyền của Trung Quốc.
Giống như những năm trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố lệnh cấm đánh cá năm nay của Trung Quốc là "vô giá trị" còn Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn của Việt Nam thì gửi công điện nhắc nhở chính quyền các địa phương "động viên ngư dân bám biển" và "hướng dẫn, tổ chức ngư dân thành đoàn, đội để hỗ trợ nhau trên biển".
Và có lẽ cũng sẽ giống như những năm trước, các lực lượng hải quân, hải cảnh, kiểm ngư, cứu nạn hàng hải… của Việt Nam sẽ được đặt trong tình trạng "sẵn sàng trên… bờ" để ngư dân yên tâm bám… biển ! Họ sẽ rất tích cực trong việc… hướng dẫn ngư dân tự cứu mình và điều động ngư dân… tự cứu lẫn nhau khi gặp nhân họa ở Biển Đông !
***
Ngoài những thông tin có tính chất cảnh báo về nỗ lực quân sự hóa, truyền thông quốc tế còn cảnh báo về một nỗ lực khác của Trung Quốc – biến ngư dân thành dân quân – nhằm củng cố yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông, giúp Trung Quốc độc chiếm vùng biển này.
Tháng 5 năm 2016, Reuters công bố một phóng sự điều tra, theo đó, chính quyền đảo Hải Nam đang huấn luyện quân sự cho ngư dân Trung Quốc, trang bị vũ khí cho những ngư dân này và phiên chế các tàu đánh cá thành đội.
Đại diện chính quyền tỉnh Hải Nam nói với Reuters rằng khoảng 50.000 tàu đánh cá đã được trang bị hệ thống liên lạc với lực lượng tuần duyên, được cấp xăng, nước đá để ngoài việc đánh bắt hải sản thì còn tham gia "bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông".
Nhiều ngư dân Trung Quốc làm việc trên những tàu đánh cá tại Biển Đông đã được trả tiền trong thời gian huấn luyện quân sự (bao gồm cứu nạn, chiến đấu), thu thập - báo cáo thông tin về tình hình trên biển. Chủ một số công ty đánh cá tư nhân xác nhận với Reuters rằng công ty của họ được nhà nước tài trợ để thay tàu đánh cá bằng gỗ bằng tàu đánh cá có vỏ thép, có thể thực hiện dễ dàng các chuyến hải hành đến tận quần đảo Trường Sa, vừa khai thác hải sản, vừa "chống các tàu đánh cá ngoại quốc xâm phạm chủ quyền". Nhiều ngư dân Trung Quốc khẳng định, họ tin rằng quân đội Trung Quốc đủ sức bảo vệ họ nếu hoạt động của họ bị kháng cự.
Phóng sự điều tra của Reuters kể thêm, vào thời điểm đó, các tàu đánh cá của Trung Quốc đã có thể nhận tiếp liệu (nước ngọt, xăng…) ở quần đảo Hoàng Sa và ngư dân Trung Quốc tin là họ sẽ có thể sớm nhận tiếp liệu tương tư tại những căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang xây dựng ở quần đảo Trường Sa.
Một viên chức của chính quyền tỉnh Hải Nam khoe với Reuters rằng, lực lượng dân quân của Trung Quốc trên biển đang phát triển mạnh, vì "ngư dân Trung Quốc quyết tâm bảo vệ lãnh hải và lợi ích quốc gia".
Những thông tin vừa kể đã khiến một số chuyên gia an ninh – quốc phòng lo ngại. Hải quân các quốc gia thì đã được huấn luyện về cách ứng xử và liên lạc khi đối diện nhau trên biển nhưng chắc chắn dân quân của Trung Quốc trên biển thì không. Cũng vì vậy, lực lượng này có thể tạo ra những cuộc xung đột.
Trên thực tế, các tàu đánh cá của Trung Quốc đã gây ra nhiều scandal vì xâm phạm, đánh bắt trái phép trong lãnh hải của nhiều quốc gia, khi bị ngăn chặn hoặc bị đuổi, không ít lần, các tàu đánh cá của Trung Quốc lao vào tấn công các tàu công vụ của chính quyền sở tại để tìm đường thoát.
Chỉ tính riêng năm 2016, hải quân và hải cảnh của Nhật, Nam Hàn, Argentina… cùng bị đẩy vào tình thế phải nổ súng vào tàu đánh cá của Trung Quốc bởi những tàu đánh cá này lao vào họ. Cũng trong năm 2016, quan hệ giữa Indonesia và Trung Quốc trở thành căng thẳng chưa từng có do hải cảnh Trung Quốc giải vây cho một tàu đánh cá của Trung Quốc bị hải quân Indonesia bắt giữ vì đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Song song với việc lên án hải cảnh Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, Indonesia cương quyết đòi Trung Quốc giao lại tàu đánh cá mà hải cảnh Trung Quốc đã đoạt lại trái phép trong tay hải quân Indonesia...
***
Với chiều dài bờ biển khoảng 3.500 cây số, Việt Nam có hơn một triệu ngư dân và chừng 28.000 tàu đánh cá chuyên đánh bắt xa bờ. Ngoài yếu tố kinh tế, ngư nghiệp trở thành lĩnh vực quan trọng còn vì ngư dân và hoạt động ngư nghiệp góp phần đáng kể trong việc minh định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Thế nhưng giống như nông dân, ngư dân Việt Nam không được hưởng bất kỳ chính sách đãi ngộ nào. Họ phải tự vay nóng, trả lãi cao để sắm tàu, để có vốn thực hiện các chuyến đi biển. Tự đối đầu với cả nhân họa (bị lực lượng vũ trang nhiều quốc gia săn đuổi, tấn công, tịch thu tàu, ngư cụ, bắn, bắt), lẫn thiên tai trên biển. Bị thương, mất mạng, phá sản vì nhân họa, thiên tai phổ biến tới mức được xem như sự mặc định của số phận khi trót là ngư dân Việt.
Trước nay, tất cả những chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển, phát triển ngư nghiệp, khẳng định chủ quyền đều có… vấn đề. Năm 1997, hệ thống công quyền Việt Nam triển khai chương trình "hỗ trợ đánh bắt xa bờ", mười năm sau (2006), sau khi chương trình "hỗ trợ đánh bắt xa bờ" ngốn hết 1.400 tỉ, Thanh tra Chính phủ xác nhận, 95% của khoản 1.400 tỉ này bị tham nhũng. Các tỉnh - thành phố, quận – huyện, phường - xã của 29 tỉnh, thành phố nằm trong chương trình "hỗ trợ đánh bắt xa bờ" đã thi nhau dựng ra những hợp tác xã ma, công ty ma để rút bằng hết nguồn vốn vay có tính ưu đãi cho ngư dân để chia chác với nhau.
Sau chương trình "hỗ trợ đánh bắt xa bờ", cuối thập niên 2000, hệ thống công quyền Việt Nam đề ra chương trình "lắp thiết bị định vị vệ tinh cho tàu đánh cá". Sau khi hoàn tất tiến trình thí điểm với 2.000 tàu đánh cá, hàng loạt thuyền trưởng của các tàu đánh cá được hệ thống công quyền hỗ trợ khăng khăng đòi trả lại thiết bị vì chất lượng tồi, hiệu quả kém mà lại quá nhiều ràng buộc. Năm 2014, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 67, khẳng định sẽ đầu tư - phát triển hoạt động thủy sản, đặc biệt là sẽ dành ra một "gói" trị giá 14.000 tỉ hỗ trợ ngư dân bám biển bằng cách chuyển đổi các tàu đánh cá bằng gỗ thành tàu có vỏ thép, hiện đại. Dẫu chưa có tổng kết song kế hoạch chuyển đổi các tàu đánh cá bằng gỗ thành tàu có vỏ thép coi như đã phá sản : Đa số tàu đánh cá vỏ thép đều không thể ra khơi vì từ vỏ tới máy móc, thiết bị cùng trục trặc ngay trong chuyến hải hành đầu tiên.
***
Tuy dự án "Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn" của tập đoàn FLC ở Quảng Ngãi chưa được phê duyệt nhưng giới lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi vẫn thúc, ép "toàn bộ hệ thống chính trị" ở tỉnh này giải tỏa - thu hồi để sớm bàn giao cho tập đoàn FLC hai hòn đảo (An Bình - đảo Bé, Lý Sơn – đảo Lớn) cùng thuộc huyện Lý Sơn và hàng ngàn héc ta đất thuộc các xã Bình Châu, Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú của huyện Bình Sơn.
Cả công chúng lẫn báo giới Việt Nam cùng tỏ ra hết sức bất bình vì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi hăng hái thái quá trong việc hỗ trợ tập đoàn FLC triển khai dự án "Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn" (lấy 500 tỉ đồng từ công khố tạm ứng cho FLC bồi thường - thu hồi đất, chỉ đạo ngưng thực hiện dự án cải tạo Đồn Biên phòng Bình Hải, dời đồn này đi nơi khác, gạt bỏ đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành "Công viên Địa chất toàn cầu" dù đã chi 50 tỉ đồng để chuẩn bị hồ sơ trình cho UNESCO).
Nhiều người xem những yếu tố vừa kể là bằng chứng của lối hành xử duy lợi, bất chấp nhiều thứ từ môi trường, sinh thái, cho tới vai trò, tầm vóc của hoạt động quốc phòng... Thế nhưng xét về tổng thể, môi trường, sinh thái, vị trí của đảo Bé, đảo Lớn hay Đồn Biên phòng Bình Hải dường như chưa phải là điều đáng bận tâm nhất. Chưa kể tại sao lại ủng hộ việc duyệt chi tới 20 tỉ đồng để xây dựng lại trú sở cho một đơn vị thuộc một lực lượng mà toàn bộ hoạt động chỉ diễn ra quanh… bờ như Đồn Biên phòng Bình Hải ?
Chưa ai phân tích, dự đoán xem cả tâm thế lẫn tư thế của ngư dân sẽ như thế nào khi họ đã rất lẻ loi ngoài biển, giờ, bị tước luôn cả sự ổn định ở trên bờ để có thể yên tâm ra khơi, qua những dự án kiểu như dự án "Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn" ? Nếu ngư nghiệp quan trọng vừa vì những đóng góp của lĩnh vực này cho kinh tế quốc gia, vừa vì sự phát triển của nó đồng nghĩa với gia tăng hiệu quả của việc minh định chủ quyền tại Biển Đông thì tại sao những dự án như dự án "Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn" có thể mọc lên như nấm suốt từ Bắc vào Nam ? Tại sao những dự án kiểu ấy xóa sổ nhiều làng chài, nguy hại cho sự ổn định và phát triển của ngư nghiệp mà vẫn được phê duyệt hàng loạt ?
Từ khi bị Trung Quốc ép phải rời khỏi các ngư trường truyền thống quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, ngư dân Việt Nam phải giong thuyền đến những vùng biển khác khai thác hải sản để sống và cũng vì vậy, suốt thập niên vừa qua, họ trở thành đối tượng bị hải quân, hải cảnh của nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á săn đuổi, bắn, bắt, tịch thu tàu, tịch thu ngư cụ, phạt tù… Đã bế tắc khi mưu sinh ngoài biển, vào bờ thì mất nhà, mất đất, mất lối xuống biển, mất chỗ neo thuyền,… bao giờ ngư dân Việt nhất loạt bỏ biển như nông dân Việt lũ lượt ly nông, ly hương ? Lúc nào chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông sẽ chỉ còn được khẳng định trên môi miệng của các Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ?
***
Nếu theo dõi kỹ các diễn biến liên quan đến tương quan ngư dân – ngư nghiệp – chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, người ta không thể không nhớ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vì đó là địa phương liên tục có tàu đánh cá bị Trung Quốc tấn công, bắt giữ, tịch thu ngư cụ.
Điều duy nhất mà hệ thống công quyền Việt Nam đã làm để ghi nhận sự năng động trong hoạt động ngư nghiệp của ngư dân huyện Bình Sơn và được hệ thống truyền thông Việt Nam quảng bá rộng rãi là buộc ngư dân ký cam kết không xâm nhập, khai thác hải sản ở những vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia khác, sau khi Bình Sơn trở thành địa phương dẫn đầu về số lượng ngư dân Việt bị các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tống giam.
Tại sao tập đoàn FLC lại chọn Bình Sơn ? Tại sao "toàn bộ hệ thống chính trị" ở Quảng Ngãi lại dễ dàng nhất trí với ý tưởng thu hồi 4.000 héc ta ở Bình Sơn, Lý Sơn làm sân golf, khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng… hoan hỉ hỗ trợ để biến ý tưởng đó thành hiện thực cho dù ý tưởng đó xóa sổ khu vực có hoạt động ngư nghiệp năng động nhất ở Việt Nam ?
Song hành với các đại dự án của FLC là hàng loạt scandal ởQuảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Bình... Giữa năm ngoái, sau khi phân tích các thông tin trong cáo bạch của FLC, một tờ báo ở Việt Nam cho biết, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của FLC cùng giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016 và rất khó đạt mục tiêu đã cam kết với cổ đông (tính đến giữa năm 2017, cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều không đạt 25% mục tiêu đề ra cho cả năm 2017). Ngoài năm ngân hàng tại Việt Nam, FLC còn được Ngân hàng Công thương của Trung Quốc (ICBC) hỗ trợ về vốn.
Trung Quốc đưa ra đường lười bò mới trên Biển Đông (RFA, 24/04/2018)
Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã đưa ra đề nghị đường chữ U nối liền thay cho đường đứt khúc 9 đoạn trên Biển Đông. Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng trích lời các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết như vậy hôm 22/4.
Bản đồ với đường đứt khúc 9 đoạn do Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông - AFP
Theo tờ báo này, đây là kết quả của một dự án nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc tài trợ.
Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng trích lời một nhà nghiên cứu giấu tên cho biết ‘Đường lưỡi bò mới sẽ bắt đầu từ cửa vịnh Bắc Bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam, đi về phía nam vào vùng biển Malaysia, rẽ ngoặt lên vùng biển phía tây Philippines và kết thúc ở phía đông nam đảo Đài Loan’.
Nhóm nghiên cứu của Trung Quốc nói rằng đường lưỡi bò mới giúp Trung Quốc có toàn quyền thực thi quyền đánh bắt cá, khảo sát và khai thác dầu khí hoặc tài nguyên khoáng sản, cho đến việc xây dựng các căn cứ quân sự với các cảng nước sâu, sân bay. Các quốc gia khác được tự do đi lại trong vùng này nhưng phải xin phép và thảo luận với Trung Quốc nếu muốn thực thi các quyền vừa nói.
Đường chữ U nối liền mới dựa vào một bản đồ được Trung Quốc đưa ra từ năm 1951. Theo bản đồ đó, Trung Quốc vẽ đường đỏ và đen có hình dáng tương tự như đường lưỡi bò hiện nay.
Trung Quốc sử dụng đường lưỡi bò để đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông. Đây cũng là nơi một số nước trong khu vực cũng đòi chủ quyền bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Hồi tháng 7 năm 2016, tòa Trọng tài Quốc tế đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc 9 đoạn.
Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra lời bình luận về thông tin mới này.
******************
Đô đốc Mỹ : Trung Quốc có khả năng 'thâu tóm' Biển Đông (VOA, 24/04/2018)
Một đô đốc được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mới nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.
Một tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung với Nga năm 2014.
Trong tuyên bố bằng văn bản gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nhân buổi điều trần hôm 17/4, Đô đốc Philip Davidson nhận xét rằng việc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tạo cơ hội "thống trị" cho quân đội nước này ở Biển Đông.
Ông Davidson viết rằng Trung Quốc "bắt đầu" phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, và từ đó tới nay, nước này đã "bồi đắp xây đảo nhân tạo", "nơi chứa máy bay" và "các hệ thống phòng thủ".
"Các hành động này trái ngược hoàn toàn với khẳng định của Chủ tịch Tập [Cận Bình] năm 2015 tại Vườn Hồng [Nhà Trắng] rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Hiện nay, các căn cứ tiền tiêu này dường như đã hoàn tất. Điều chỉ còn thiếu là việc triển khai lực lượng", ứng cử viên cho vị trí tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nhận xét.
Quan chức hải quân cấp cao này nói thêm rằng "một khi chiếm đóng, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hàng nghìn dặm về phía nam cũng như phô diễn sức mạnh sâu vào vùng Châu Đại Dương".
Ông Philip Davidson trong buổi điều trần hôm 17/4.
"Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ có thể sử dụng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện của Mỹ ở khu vực, và bất kỳ lực lượng nào được triển khai tới các đảo sẽ dễ dàng lấn át các lực lượng quân sự của các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông", Đô đốc Davidson nhận định tiếp.
"Nói một cách ngắn gọn, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ".
Ông Dương Danh Dy, một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, từng nhiều lần nói với VOA Việt Ngữ rằng Bắc Kinh sẽ "không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa" ở Biển Đông.
Liên quan tới vấn đề an ninh hàng hải, đề cử cho vị trí tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương nói rằng Việt Nam có lẽ muốn "phát triển khả năng của lực lượng tuần duyên [Việt Nam gọi là Cảnh sát Biển] thông qua việc chuyển giao Excess Defense Articles [các thiết bị mà tuần duyên Mỹ không dùng nữa]".
Ông cho rằng Hoa Kỳ "không nên chỉ tập trung vào [giúp đỡ] các thiết bị mà còn nên chú trọng vào sự bền vững, như huấn luyện, cơ sở hạ tầng… để tăng cường năng lực thực sự và củng cố quan hệ".
Một trong các tàu ngầm Việt Nam mua của Nga.
Ngoài vấn đề Biển Đông và tăng cường năng lực hàng hải, cái tên Việt Nam còn được ông Davidson nhắc tới liên quan tới các biện pháp trừng phạt về vũ khí mà Mỹ có thể áp đặt lên Nga.
Đạo luật Chống Các Đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) bao gồm các biện pháp đối với các nước có giao dịch đáng kể với ngành tình báo và quốc phòng của Nga.
Tin cho hay, Moscow là một trong đối tác truyền thống về vũ khí của Việt Nam. Hà Nội từng chi hàng tỷ đôla để "tậu" thiết bị quân sự của Nga.
Khi được hỏi là CAATSA ảnh hưởng ra sao tới quan hệ quân sự của Mỹ với Việt Nam, Đô đốc Davidson nói rằng "một ưu tiên chính đối với Hoa Kỳ và Hạm đội Thái Bình Dương là tiếp tục phát triển quan hệ đồng minh và đối tác để tất cả mọi quốc gia hưởng lợi từ một môi trường đảm bảo an ninh, ổn định, thịnh vượng và hòa bình cho toàn khu vực".
Ông nói thêm rằng "hoạt động cũng như sự tham gia của Nga khắp vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhằm thúc đẩy các quyền lợi chiến lược của họ cũng như gây tổn hại tới các quyền lợi của Mỹ". Ngoài ra, theo đô đốc này, Moscow cũng "tìm kiếm các cơ hội kinh tế để xuất khẩu năng lượng và vũ khí trong khu vực".
Đô đốc Harry Harris trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016.
"CAATSA sẽ gây quan ngại trong mối quan hệ quốc phòng của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Nếu Hoa Kỳ quyết định trừng phạt các nước đối tác này vì mua thiết bị của Nga, quyết định này sẽ cản trở việc phát triển mối quan hệ đối tác với mỗi nước và khiến các đối tác tăng cường phụ thuộc vào Nga", ông Davidson nói.
Nếu được chuẩn thuận, Đô đốc Philip Davidson sẽ lên thay Đô đốc Harry Harris sau khi ông này từ nhiệm để trở thành đề cử đại sứ Hoa Kỳ tại Australia.
Theo báo chí quốc tế, ông Harris từng nhiều lần lên tiếng về Biển Đông, nhất là liên quan tới quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, làm Trung Quốc phật lòng.
*********************
Trung Quốc lại tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông (RFI, 24/04/2018)
Các hành động thị uy trên biển của Bắc Kinh tiếp tục diễn ra. Theo một bản tin của Tân Hoa Xã tối hôm qua, 23/04/2018, Trung Quốc đã lại cho tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Hoa Đông.
Các máy bay chiến đấu Trung Quốc J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh chụp ngày 02/01/2017. STR / AFP
Đây là đợt tập trận mới nhất trong một loạt cuộc tập trận trong được Bắc Kinh tung ra từ đầu tháng Tư đến nay trên các vùng biển quanh Trung Quốc.
Theo hãng tin chính thức của Trung Quốc, thì một đội tàu Trung Quốc, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh và các chiến đấu cơ J-15 đã tham gia cuộc tập trận phòng không, và chống tàu ngầm, sử dụng đến các loại vũ khí phòng không và chống ngầm để đối phó với một kẻ thù giả định.
Tân Hoa Xã tuy nhiên không cho biết là cuộc tập trận diễn ra ở địa điểm cụ thể nào trên biển Hoa Đông.
Cuộc tập trận này được cho là sẽ bị Nhật Bản phản ứng gay gắt vì từ trước đến nay, Tokyo luôn luôn phản đối việc Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu hải cảnh xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên tranh chấp ở biển Hoa Đông.
Trong vòng 10 ngày qua, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành hàng loạt cuộc tập trận ở tây Thái Bình Dương, Biển Đông và eo biển Đài Loan.
Hãng tin AFP của Pháp bình luận đây tiếp tục là một hành động phô diễn sức mạnh của hải quân Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp, vốn gây không ít lo lắng cho các nước láng giềng.
Giới quan sát đặc biệt chú ý đến việc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh xuất hiện trong mọi cuộc tập trận thị uy. Đặc biệt gây quan ngại ở Đài Bắc là hai cuộc tập trận khác nhau gần Đài Loan.
Chính quyền Đài Loan đã có phản ứng và theo hãng tin Anh Reuters, Đài Loan sẽ lại tập trận vào tuần tới, và đặc biệt tập huấn việc đẩy lùi lực lượng xâm chiếm đảo, sửa chữa khẩn cấp các sân bay và căn cứ không quân, và điều phối việc sử dụng các loại drone dân sự.
Trọng Nghĩa
**********************
Đô đốc Hải Quân Mỹ : ‘Chúng ta đã mất Biển Đông’ (Người Việt, 23/04/2018)
"Chúng ta đã mất Biển Đông", đô đốc Mỹ nói với Quốc Hội rằng chỉ có chiến tranh mới đối phó được chuyện Trung Quốc khóa chặt thủy lộ bận rộn nhất thế giới.
Đô Đốc Philip S. Davidson, người được đề cử giữ chức tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, nói ra một thực tế trong cuộc điều trần của Thượng Viện hồi tuần qua, báo Observer tường thuật.
Đô Đốc Philip S. Davidson. (Hình : US Navy Photo)
Trung Quốc đã hoàn tất việc biến 7 bãi đá ngầm tại Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam năm 1988 thành 7 căn cứ quân sự khổng lồ. Những cơ sở trên các đảo nhân tạo này lớn mạnh đủ để hoàn toàn kiểm soát khống chế thủy lộ qua Biển Đông. Các cơ sở quân sự, các công sự chiến đấu, các cảng biển và phi trường đã sẵn sàng, giờ đây họ chỉ còn một việc là đưa hạm đội, máy bay chiến đấu tới là xong.
"Khi chiếm đóng, Trung Quốc có thể kéo dài ảnh hưởng hàng ngàn dặm về phía Nam và dự phóng sức mạnh sâu tới Châu Đại Dương (tức các quốc gia lớn nhỏ giữa Thái Bình Dương)", Đô Đốc Davidson cho hay.
Theo ông, Trung Quốc sẽ dùng các căn cứ trên Biển Đông để "thách đố sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại khu vực. Lực lượng của họ được điều động tới khu vực các đảo nhân tạo đó cũng đều ăn trùm lực lượng của các nước khác trong khu vực cũng tranh chấp chủ quyền biển đảo với họ. Nói tóm lại, Trung Quốc hiện đã có khả năng kiểm soát thủy lộ Biển Đông trong tất cả mọi tình huống chỉ thiếu chuyện chiến tranh với Mỹ".
Hai máy bay quân sự Trung Quốc đáp xuống đảo nhân tạo Vành Khăn. (Hình : Inquirer)
Cuộc điều trần của ông Davidson diễn ra chỉ ít ngày sau khi hai chiến hạm và một tàu tiếp vận của Úc trên đường tới thăm viếng Việt Nam đã bị một nhóm tàu chiến Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền hơn 80% Biển Đông theo hình "lưỡi bò" mà nhiều khu vực lấn sâu vào vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác, đặc biệt là Việt Nam. Tòa án Trọng tài Quốc tế tại The Hague, Hòa Lan, đã ra phán quyết bác bỏ cái "lưỡi bò" nhưng Bắc Kinh cậy thế sức mạnh nước lớn tuyên bố không chấp nhận dù họ cũng là một nước ký vào Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS).
Theo Đô Đốc Davidson, chỉ có xung đột võ trang mới ngăn chặn được chuyện Trung Quốc khóa chặt thủy lộ quốc tế qua Biển Đông. Chính vì thế Hoa Kỳ cần phải "lấy lại lợi thế kỹ thuật" quân sự vốn hãnh diện từ 5 thập niên qua. Ông nói lực lượng của ông không thể đối phó được với các loại võ khí siêu thanh mà Trung Quốc đang phát triển.
Hiện tại, hình ảnh do vệ tinh chụp được chứng tỏ Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng các pháo đài kiên cố, thiết trí các hệ thống võ khí, các trang bị điện tử trên các đảo nhân tạo. Phi đạo tại 3 trong 7 đảo nhân tạo thì dài đủ cho các phi cơ quân sự lớn nhất đáp xuống. Trước sự chỉ trích của thế giới, Bộ quốc phòng Trung Quốc ngang ngược tuyên bố việc họ đưa lính và võ khí tới các đảo nhân tạo ở Trường Sa là "quyền đương nhiên của nước có chủ quyền".
Hồi tuần trước, có tin Trung Quốc đã thiết trí hệ thống phá sóng radar và truyền tin tới đảo nhân tạo Vành Khăn cùng với các hệ thống võ khí khác. Trước đó, tin tức từ Philippines nói họ đã thấy hai máy bay quân sự đáp xuống Vành Khăn trong khi một số tàu vận tải và chiến hạm đậu tại đó.
Trong khi đó, báo South China Morning Post đưa tin một nhóm chuyên viên Trung Quốc đã có dự án vẽ lại bản đồ Biển Đông với các vạch đứt đoạn được nối liền lại với nhau để xác định rõ hơn "chủ quyền" cướp ngày của họ. (TN)
*****************
Hàng không mẫu hạm tự chế đầu tiên của Trung Quốc sẵn sàng cho chiến tranh (CaliToday, 24/04/2018)
Báo Global Times, trụ sở ở Bắc Kinh, cho biết hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên, chưa được đặt tên, có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng hai năm sau khi dự định giao cho hải quân Trung Quốc vào cuối năm nay.
Hàng không mẫu hạm tự chế tạo đầu tiên của Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh - Photo Credit : AP
Ảnh và video clip xuất hiện trực tuyến từ sáng thứ Hai, xác nhận rằng hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Trung Quốc đã bắt đầu chuyến hải hành đầu tiên của mình.
Ngày ra mắt là không có gì ngạc nhiên-Thứ Hai là ngày Hải quân Giải phóng Nhân dân được thành lập.
Tàu chưa đặt tên từ bến tàu tại Nhà máy đóng tàu Dalian ở phía đông bắc Trung Quốc, nơi mẫu hạm Liêu Ninh, đã trải qua bảy năm trang bị thêm sau khi được mua từ Ukraine. Sau đó, dịch vụ này đã bắt đầu hoạt động như căn cứ hải không quân đầu tiên của Trung Quốc.
Cục hàng hải tỉnh Liêu Ninh đã đánh dấu một khu vực cấm nhập cảnh vào thứ Sáu tuần trước, ngăn chặn các tàu nhập khoảng 1.500 km2 nước ở Biển Hoàng Hải, ngoài khơi Đại Liên từ ngày 20 đến 28 tháng Tư.
Hình ảnh đăng trực tuyến cho thấy rằng giàn giáo xung quanh các Hàng Không Mẫu Hạm mới đã được gỡ bỏ, với một hệ thống radar hoạt động rõ ràng có thể nhìn thấy trên cây cầu.
Hình ảnh này cho thấy công nhân sử dụng các khẩu pháo nước để làm sạch boong tàu trong khi neo của Hàng Không Mẫu Hạm được kéo lên. Một số cần cẩu cũng được phát hiện trên boong tàu trong một bức ảnh chụp vào đầu tháng này khi các trang bị và thực phẩm, nhiên liệu được cho là được chuyển giao cho người vận chuyển.
Bắc Kinh bắt đầu xây dựng hàng không mẫu hạm này vào cuối năm 2013, và các nhà quan sát nước ngoài tin rằng nó có thể là một bản sao của Liêu Ninh, khi các kỹ sư và xưởng đóng tàu Trung Quốc tìm cách sử dụng các sơ đồ thu được cùng với thân tàu do Liên Xô sản xuất.
Tuy nhiên, tốc độ mà Trung Quốc đã sao chép thiết kế của Liên Xô với công kỹ nghệ bản địa vẫn còn khiến các nhà phân tích ngạc nhiên. Cuộc thử nghiệm trên biển chỉ diễn ra sau một năm sau khi bến cảng của mẫu hạm này bị ngập lụt lần đầu tiên vào tháng Tư năm 2017.
Các thông số kỹ thuật của nhà cung cấp chế tạo bao gồm dịch vụ chuyển khoảng 65.000 tấn, động cơ diesel và động cơ hơi nước thông thường, cộng với hệ thống phóng máy chạy bằng hơi nước cho các máy bay trên tàu.
Trong khi đó, Liêu Ninh, đang ở trong một hải đội đi tuần cùng với các khu trục hạm có hỏa tiễn đạn đạo, các máy bay chiến đấu trên tàu, trên đường từ Biển Đông đến Tây Thái Bình Dương trong chuyến hải hành dài để giúp thủy thủ đoàn thích ứng với các cuộc tấn công phối hợp trên biển, Tân Hoa Xã tường trình.
Liêu Ninh hiện đang ở vùng biển phía đông của Kênh Bashi, giữa Philippines và Đảo Orchid, ngoài khơi Đài Loan, trong một cuộc chiến tập với hai tàu khu trục Hải quân PLA loại 052C, theo tờ PLA Daily.
Ngọc Thạch
(Theo Yahoo News)
Tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam không chỉ giới hạn trên biển với những va chạm xung quan việc đánh cá, khoan dầu, mà nó còn mở rộng vào phòng làm việc của các học giả hai bên.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, ngày 1/4/2018. AFP
Người ta biết gì về học giả Trung Quốc nghiên cứu Biển Đông và quan hệ Việt Trung ?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Trưởng Khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày vấn đề này.
Ông Nguyễn Thành Trung có bằng Tiến sĩ quan hệ quốc tế tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ, và cũng là cựu sinh viên Đại học Phúc Đán, ở Thượng Hải. Ông thông thạo tiếng Trung Quốc và có quan hệ nhiều với giới học giả nước này.
Nguyễn Thành Trung : Theo tôi được biết thì giới học giả nghiên cứu về quan hệ Việt Trung hiện nay cũng không có nhiều, bởi vì đa số học giả Trung Quốc vẫn tập trung vào các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc Nhật Bản, Trung Quốc với Nga hay là EU (Cộng đồng Châu Âu), đó là các mối quan tâm chính của các học giả Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ít nghiên cứu nhiều về mối quan hệ Việt Trung và tình hình Biển Đông.
Về mối quan hệ Việt Trung thì đa số lạc quan, có nghĩa là họ hy vọng về sự tốt dần lên của mối quan hệ hai nước. Nhưng đối với vấn đề Biển Đông thì họ đều giữ một quan điểm, cũng không lạ, là nhất quán với quan điểm của Chính phủ Trung Quốc, tức là Biển Đông thuộc chủ quyền của họ. Và họ cố gắng tiến hành các tranh luận khoa học để cố gắng chứng minh quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông.
Kính Hòa : Nếu chúng ta đứng ở một góc nhìn của phương Tây, Mỹ hay Châu Âu, khi nói về các quan hệ quốc tế, chúng ta hay phân chia những quan điểm như là diều hâu, hay bồ câu, vậy giới học giả Trung Quốc có thế không khi nhìn quan hệ Việt Trung và Biển Đông ?
Nguyễn Thành Trung : Theo tôi biết thì phần lớn học giả Trung Quốc, khi họ ở Trung Quốc thì họ vẫn phải chịu ảnh hưởng của Chính quyền Trung Quốc. Tất nhiên là cũng có một số ủng hộ việc Trung Quốc giải quyết chuyện Biển Đông bằng con đường luật pháp quốc tế. Số này lại không nhiều.
Kính Hòa : Sự nghiên cứu về Biển Đông của họ trong thời gian vừa qua để đưa ra những chứng liệu gọi là lịch sử, có tiến triển nào hay không ?
Nguyễn Thành Trung : Hiện tại họ sử dụng tranh luận là nhiều hơn là các chứng cứ lịch sử. Tôi thấy một khuynh hướng hiện nay ở Trung Quốc là họ cũng không chú trọng những chứng cứ lịch sử để ủng hộ vị thế của họ ở Biển Đông, mà họ sử dụng các học giả Trung Quốc học ở nước ngoài cũng như những học giả tại Đại lục, các giáo sư chuyên nghiên cứu về luật, các giáo sư chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế, chính trị quốc tế, thậm chí họ mời cả những giáo sư nước ngoài tới làm việc ở những viện nghiên cứu của họ ở khu vực phía Nam Trung Quốc để tạo ra một sự tranh luận, để chứng minh rằng Biển Đông là một vùng lãnh hải của Trung Quốc. Chúng ta cũng biết có một ông nổi tiếng người Mỹ là Mark Valencia, ông này ủng hộ quan điểm của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
Kính Hòa : Chúng ta có thể kể một số học giả Trung Quốc nghiên cứu về Biển Đông và quan hệ Việt Trung ?
Nguyễn Thành Trung : Về quan hệ Việt Trung, ở khu vực Quảng Tây có một ông chuyên nghiên cứu về mậu dịch biên giới Việt Nam Trung Quốc là ông Cổ Tiểu Tùng, và các ông Trâu Khắc Nguyên, Ngô Sĩ Tồn, Trương Kiệt, Chu Hoa Hữu, bà Nông Hồng. Đó là một số vị chuyên nghiên cứu về Biển Đông người Trung Quốc.
Kính Hòa : Những trung tâm nghiên cứu Biển Đông, Việt Nam, quan hệ Việt Trung thì tập trung ở khu vực nào, đại học nào ?
Nguyễn Thành Trung : Nằm ở khu vực tỉnh Quảng Tây. Có một trung tâm nghiên cứu về Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Hoa Nam, đặt tại Đảo Hải Nam. Thậm chí là Trung Quốc còn thành lập một trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc mà trước đây báo chí Mỹ nói rất nhiều, đặt tại Virginia, Mỹ, do bà Nông Hồng làm giám đốc trung tâm. Đây là cái cách mà Trung Quốc gây sức ép, gây ảnh hưởng lên giới học giả của Mỹ, ngay tại nước Mỹ.
Kính Hòa : Đối với giới học giả Việt Nam nghiên cứu về Biển Đông, quan hệ Việt Trung, thì ông nghĩ rằng có cách quan hệ như thế nào, tranh luận như thế nào với học giả Trung Quốc ?
Nguyễn Thành Trung : Đối với giới học giả Việt Nam, mặc dù đã có một số học giả trẻ, có khả năng về ngoại ngữ, nhưng so với Trung Quốc thì vẫn còn ít, chưa kể là chúng ta không có kinh phí để thực hiện những nghiên cứu của chúng ta, vì vậy chúng ta cũng khó mời được các học giả nước ngoài, nghiên cứu cùng chúng ta để nghiên cứu về Biển Đông, cũng như là tranh thủ sự ủng hộ của họ về chủ quyền của ta ở Biển Đông. Nhân vật lực, tất cả mọi thứ, chúng ta thua sút rất nhiều so với Trung Quốc. Chính phủ nên xem vấn đề này để tạo nên sự chuyển biến mới trong thời gian tới. Số lượng học giả Trung Quốc ở nước ngoài ngày càng đông đảo hơn, cả về luật quốc tế, chính trị quốc tế, quan hệ quốc tế, họ đang tạo ra một bình diện mới về tranh luận học thuật về chủ quyền Biển Đông.
Kính Hòa : Đa số học giả Trung Quốc nhìn quan hệ Việt Trung với cái nhìn tích cực, lý do nào để họ dựa vào đó mà cho rằng quan hệ này sẽ tích cực, mà họ không thấy rằng vấn đề Biển Đông sẽ là một trở ngại cho quan hệ này hay sao ?
Nguyễn Thành Trung : Họ cũng biết vấn đề Biển Đông là một trở ngại cho mối quan hệ, họ nghĩ rằng là kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ năm 1991 đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập được điều gọi là thể chế hóa rất nhiều kênh, về mặt ngoại giao. Có nghĩa là giữa hai nước có nhiều kênh liên lạc với nhau nhiều hơn. Không chỉ về mặt đảng mà còn về mặt chính quyền. Các bộ cũng có sự kết nối với nhau, nhiều kênh liên lạc hơn. Mỗi năm đều có hội đàm cấp cao giữa hai chính phủ, một là Việt Nam sang thăm Trung Quốc, hay Trung Quốc sang Việt Nam. Việc này tạo kênh liên lạc thường xuyên giữa hai nước, có thể tránh được những rủi ro hay sự leo thang không đáng có giữa hai bên.
Các học giả Trung Quốc đều hiểu rằng vấn đề Biển Đông không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng họ tin rằng là chính quyền hai quốc gia biết cách để tránh, để các vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai quốc gia.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 24/04/2018
Biển Đông là nơi nguy hiểm, bởi nơi đây có những tranh giành, tranh cãi chồng chéo giữa các nước.
Trung Quốc ngày nay vẽ bản đồ và tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông dựa theo 'đường chữ U' được dựng từ cách diễn giải, dịch thuật sai lầm, theo tác giả Bill Hayton
Tình trạng tranh giành xảy ra đối với các nguồn tài nguyên biển. Tình trạng tranh giành xảy ra trong việc giữ thế cân bằng quyền lực trong khu vực.
Thế nhưng nằm bên dưới tất cả những thứ đó là việc tranh chấp chủ quyền quốc gia đối với hàng trăm hòn đảo, bãi đá nhỏ xíu.
Nếu nhìn vào mức độ chú ý đối với các cuộc tranh chấp hiện nay, thì quả rất đáng ngạc nhiên là không mấy ai chú tâm đến vấn đề gốc rễ.
Các chính phủ thì thích vờ như các tuyên bố chủ quyền của họ đối với các đảo, các bãi đá trên biển là có tính lịch sử và logic.
Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu vấn đề, tôi thấy rõ rằng điều này không hề đúng.
Hiện hầu hết các rắc rối ở Biển Đông tập trung vào khu vực quần đảo Trường Sa và một ít thực thể ngầm gần sát với bờ biển của Việt Nam và Borneo.
Đây là những điểm nằm rất xa phần Trung Hoa lục địa, và Trung Quốc chưa bao giờ làm rõ nguồn gốc chính xác làm cơ sở cho tuyên bố của mình đối với các điểm này.
Theo nghiên cứu riêng của mình, tôi đi đến kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc chỉ mới nổi lên, phát sinh từ việc biên dịch tồi và những đánh dấu không đúng trên bản đồ hồi thập niên 1930.
Kết luận của tôi là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Quần đảo Trường Sa thực ra là một sai lầm.
Tuyên bố chủ quyền đầu tiên
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông bắt đầu từ năm 1907, từ chuyện người ta phát hiện ra là có một thương gia Nhật Bản hoạt động tại đảo Pratas (nằm giữa Hong Kong và Đài Loan).
Nishizawa Yoshiji khi đó đang khai thác phân chim tại đảo, và những lời đồn đại đã lan đến tận nước Mỹ.
Chính phủ Mỹ thông báo cho nhà Thanh vào cuối 1907, nhưng phải tới hơn một năm sau Bắc Kinh mới gửi một tàu ra điều tra.
Vào tháng Ba 1909, tin đồn được xác nhận là chính xác.
Việt Nam từng tổ chức triển lãm, trưng bày các bản đồ cổ để chứng minh chủ quyền đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
Điều này làm dấy lên các cuộc phản đối tại miền nam Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản đồng ý đàm phán, cuối cùng dẫn tới việc Nhật thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Pratas.
Tuy nhiên, cùng lúc, giới chức ở miền nam Trung Quốc biết về sự tồn tại của Quần đảo Hoàng Sa và bắt đầu lo rằng Nhật có thể sẽ chiếm khu vực này.
Điều này dẫn tới một cuộc thám hiểm vào tháng Năm và tháng Sáu 1909, qua đó Trung Quốc chính thức lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa.
Các tàu Trung Quốc đã trú lại quần đảo chỉ trong ba ngày trước khi quay về.
Chính quyền sau đó hoàn toàn không quan tâm đến nữa, và đã không quay trở lại cho tới thập niên 1920.
Nhầm lẫn
Một vụ việc quan trọng xảy ra sau đó đã dẫn đến sự nhầm lẫn, mà ảnh hưởng của nó vẫn còn ở Biển Đông ngày nay.
Vào tháng Mười Hai 1931, Pháp tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa. Chín tháng sau đó, Trung Quốc phản đối.
Tháng Bảy 1933, trong lúc chính phủ hai nước vẫn đang tranh cãi về Quần đảo Hoàng Sa, Pháp tuyên bố sáp nhập thêm sáu đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.
Triển lãm, trưng bày các bản đồ cổ để chứng minh các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
Điều này khiến Trung Quốc rất bối rối.
Dựa trên các văn bản chính thức và báo chí thời đó, ta có thể thấy rằng giới chức Trung Quốc không hề biết về sự khác biệt giữa Trường Sa và Hoàng Sa.
Họ nghĩ rằng các đảo mà Pháp vừa sáp nhập vào thì chính là các đảo mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền hồi 1909.
Phải mất đến nhiều tuần điều này mới được làm sáng tỏ.
Trong các cuộc thảo luận, hải quân Trung Hoa Dân Quốc gửi điện tín cho Bộ Ngoại giao, xác quyết rằng Quần đảo Trường Sa không tồn tại ! Cuối cùng, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc không phản đối các hành động của Pháp nữa.Tuy nhiên, sự bối rối nhầm lẫn này khiến cho Ủy ban Nghiên cứu Bản đồ Lãnh thổ và Lãnh hải của Trung Quốc tiến hành điều tra.
Trong số các nhiệm vụ của ủy ban có việc điều tra và diễn giải các bản đồ để thể hiện đâu là Hoàng Sa, đâu là Trường Sa.
Ủy ban cũng đặt tên tiếng Hoa cho các quần đảo, nhưng đơn giản chỉ là dịch thuật hoặc chuyển ngữ.
Bãi đá North Danger Reef (có nghĩa là bãi đá nguy hiểm ở phía bắc) được dịch sang tiếng Hoa thành Bắc Hiểm Tiêu (北險礁 ).
Quần đảo Trường Sa trở thành Tư Ba Lạp Thoát Đảo (斯巴拉脫島) (chuyển ngữ từ tên của vị thuyền trưởng người Anh, Richard Spratly), còn cụm bãi cạn Luconia được chuyển ngữ thành Lô Khang Ni Á Than (盧康尼亞滩).
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ủy ban đã có một số sai lầm. Cơ quan này có vẻ đặc biệt lẫn lộn trong việc hiểu nghĩa các thuật ngữ hàng hải trong tiếng Anh, từ 'bank' (bãi ngầm) và từ 'shoal' (bãi nông).
Một bản đồ của Trung Quốc trong đó thể hiện đường chữ U trên Biển Đông
Cả hai từ này đều có nghĩa là một khu vực nước nông trên biển. Từ 'bank' mô tả một diện tích đất trồi lên từ đáy biển, trong lúc từ 'shoal' là cách mô tả trong hàng hải, bắt nguồn từ tiếng Anh cổ, có nghĩa là 'nông'.
Tuy nhiên, ủy ban đã chọn dịch cả hai chữ này thành 'than' (灘), là cách dịch xa xôi để chỉ 'bãi cát', một thực thể có thể nằm trên hoặc dưới mặt nước.
Ủy ban đã đặt tên cho một thực thể dưới nước, James Shoal (bãi ngầm James), cái tên Trung Quốc là Tằng Mỗ Than (曾姆滩), và một nơi khác, Vanguard Bank (bãi Tư Chính), cái tên Tiền Vệ Than (前衛滩).
Tằng Mỗ là chuyển ngữ từ 'James', và Tiền Vệ Than là dịch từ chữ 'vanguard', tức tiên phong, còn chữ Than là dịch chung cho cả hai từ 'bank' và 'shoal'. Việc dịch thuật như vậy đã tạo ra những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta sẽ thấy.
Vào năm 1936, Bạch Mi Sơ (白眉初), người sáng lập ra Hiệp hội Địa lý Trung Quốc, đã dùng các thông tin của ủy ban để xuất bản tập bản đồ Trung Quốc mà ông soạn, Trung Hoa Kiến thiết Tân đồ (中華建設新圖).
Dựa vào bản dịch của ủy ban, ông đã tạo ra sai phạm to lớn : Ông vẽ bãi ngầm James và bãi Tư Chính thành các đảo.
Tuyên bố chủ quyền đối với đường lưỡi bò của Trung Quốc khiến các nước láng giềng tức giận, đặc biệt là Việt Nam và Philippines
Sau đó, ông thêm một đường hình chữ U ở Biển Đông, với điểm xa nhất về phía nam là bãi ngầm James, và điểm xa nhất về phía tây nam là bãi Tư Chính.
Ý định của ông Bạch là hoàn toàn rõ ràng - đường vẽ này đánh dấu sự hiểu biết "khoa học" của ông về lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc.
Do sai phạm này của ông mà bãi ngầm James và bãi Tư Chính sau đó trở thành giới hạn tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Đó là lần đầu tiên đường chữ U được vẽ trên một tấm bản đồ Trung Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là một tài liệu của nhà nước mà chỉ là sản phẩm của một cá nhân đơn lẻ.
Tuyên bố chủ quyền của nhà nước
Tuy nhiên, sau Đệ nhị Thế chiến, hai đệ tử của ông Bạch là Phó Giác Kim (傅角今) và Trịnh Tư Ước (鄭資約) được Bộ Nội vụ Trung Hoa Dân Quốc thuê tư vấn về biên giới lãnh thổ.
Hai người này đã vẽ các bản đồ cho chính phủ vào năm 1946 và 1947, dẫn đến việc Trung Quốc chính thức tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Các ông Phó và Trịnh đã dùng bản đồ của ông Bạch cùng 'đường chữ U'. Do vậy, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với cả các thực thể ngầm dưới nước là bãi ngầm James và bãi Tư Chính.
Điều này hoàn toàn vô lý, trừ phi bạn hiểu được phần kỳ quặc này của lịch sử. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc được đưa ra là kết quả của một loạt những sai lầm.
Dẫu chính quyền Trung Quốc ngày nay (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) muốn nói rằng họ có quyền từ xưa và chủ quyền lịch sử đối với các bãi ngầm, bãi đá ở Biển Đông, nhưng việc nghiên cứu chi tiết các bằng chứng cho thấy thực sự điều này mới chỉ xảy ra vào nửa đầu thế kỷ 20 mà thôi, và nó cũng thay đổi trong khoảng thời gian 40 năm. Triều nhà Thanh lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa vào năm 1909, nhưng không hề tuyên bố gì đối với Quần đảo Trường Sa cho đến tận 1948, và toàn bộ quá trình này chứa đựng nhiều nhầm lẫn và hiểu sai.
Bill Hayton
Nguồn : BBC, 09/04/2018
Trên đây là nội dung tóm tắt một bài nghiên cứu của tác giả Bill Hayton, phóng viên BBC đồng thời là học giả tại Viện nghiên cứu Chatham House tại London, Anh Quốc, sẽ đăng trên tạp chí 'Modern China' với tiêu đề 'The Modern Origins of China's South China Sea Claims : Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody'.