Pháp–Nga : Đánh giá quá cao sức mạnh của Moskva là sai lầm
Ý lún sâu trong khủng hoảng chính trị sau khi tân thủ tướng từ chức là tâm điểm thời sự quốc tế của nhiều báo Pháp hôm nay. Nhiều khả năng cử tri Ý phải bầu Quốc Hội sớm, với viễn cảnh các đảng dân túy giành thêm nhiều phiếu bầu. Khủng hoảng chính trị Ý đe dọa tương lai khu vực đồng euro.
Tổng thống Pháp Macron (thứ hai từ bên trái) và tổng thống Nga Putin tại Saint Petersburg, ngày 24/05/2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters
Trước hết xin giới thiệu chủ đề quan hệ Pháp–Nga đang trong giai đoạn tái định hướng, với bài phân tích của Les Echos về những điều mà Paris cần chú ý để không rơi vào "chiếc bẫy" của Moskva.
Pháp và Nga tìm cách cải thiện quan hệ với chuyến công du của Emmanuel Macron tới Saint Petersburg, chuyến đi đầu tiên tổng thống Pháp đến Nga kể từ khi ông nhậm chức. Theo Les Echos, nhiều bất đồng ngoại giao song phương "vẫn còn nguyên" sau cuộc gặp tổng thống Nga Putin, tuy nhiên "hợp tác kinh tế đã được khởi động lại". Trong chuyến công du của tổng thống Pháp, khoảng 50 doanh nghiệp Pháp đã ký kết hợp đồng làm ăn với Nga (Bài "Kết quả nửa vời của một cuộc thượng đỉnh").
Bài nhận định của nhà địa chính trị học Dominique Moisi (cố vấn đặc biệt của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp - IFRI), trên Les Echos, với nhan đề "Macron–Putin : Cánh cửa rất hẹp", lưu ý : "Nguy cơ đánh giá thấp nước Nga đã không còn như trước đây", đặc biệt kể từ khi Moskva giành được "các thắng lợi ngoại giao và quân sự", ít nhất là trong thời điểm trước mắt tại Syria, để chống lưng cho chế độ độc tài Bachar al-Assad chống lại chính nhân dân mình. Bối cảnh chính trị quốc tế cũng đang thay đổi mạnh mẽ, với nước Mỹ của chính quyền Trump đang gây khó khăn cho con đường tìm kiếm hòa bình tại khu vực Trung Cận Đông, thay vì là một chỗ dựa. Trong bối cảnh này, Paris cần điều chỉnh quan hệ với nước Nga Putin thế nào ?
Pháp và Mỹ vẫn chia sẻ các giá trị chung
Vấn đề chủ yếu đối với tổng thống Pháp, theo Dominique Moisi, là cần có được một "thái độ đúng đắn" với chính quyền Putin, để vừa "bảo vệ được các lợi ích" của nước Pháp, mà không "hy sinh các giá trị nền tảng". Nhà địa chính trị học Pháp nhấn mạnh đến "nguy cơ đánh giá quá cao sức mạnh của Moskva" trong chính giới Pháp. Theo ông, đây cũng là "một sai lầm". Trên thực tế, nền kinh tế Nga vẫn luôn trong tình trạng bấp bênh, "các căng thẳng chính trị, xã hội" trong nước - bất chấp thành công trong bầu cử của ông Putin – một ngày nào đó sẽ trỗi dậy.
Ông Dominique Moisi khẳng định : điều căn bản là, cho dù "tính cách khó lường đoán" của tổng thống Mỹ cũng như "các quyết định độc đoán" của ông Donald Trump về ngoại giao và thương mại, thì Mỹ và Pháp "vẫn tiếp tục chia sẻ với nhau những giá trị chung". Trong khi đó, Pháp và Nga bất đồng trên một loạt hồ sơ lớn, từ Ukraine đến Syria. Đối với Moskva, tình yêu Dân Tộc, nếu không muốn nói là khát vọng "vinh quang của đế chế Nga" mạnh hơn tình yêu Tự Do.
Hợp tác với Nga nhưng cần cảnh giác
Trong bối cảnh đó, chính phủ Pháp cần hết sức tỉnh táo. Phải thừa nhận rằng các hồ sơ lớn, từ thỏa thuận hạt nhân Iran, đến Ukraine và Syria, không thể giải quyết được nếu không có nước Nga. Cần phải chuẩn bị trước thất bại của Mỹ trong kế hoạch hòa bình cho Israel và Palestine. Paris phải sẵn sàng hợp tác với Moskva để hậu thuẫn cho các đàm phán. Tuy nhiên, không thể để Moskva lấn tới trong hàng loạt các vấn đề khác, như Ukraine, hay cuộc chiến tin học của Nga chống lại Châu Âu, hậu thuẫn cho các lực lượng dân túy Châu Âu, hay các hành động tội ác khác như vụ mưu sát cựu điệp viên Skripal. Phải cảnh giác và cứng rắn với Moskva, nhưng đồng thời cần hành động "cẩn trọng".
Thế hệ mới "những người Nga thân Pháp"
Vẫn về quan hệ Pháp- Nga, Les Echos có "bài điều tra", giới thiệu với độc giả về thế hệ người Nga mới gắn bó với văn hóa Pháp, xã hội Pháp. Từ Alexei Venediktov, tổng biên tập tờ báo độc lập nổi tiếng "Tiếng vọng Moskva" đến ông Dimitri Peskov, người phát ngôn của tổng thống Nga Putin, đến thượng nghị sĩ Alexei Puchkov nổi tiếng với các phát biểu "chống phương Tây"… Tất cả đều có một điểm chung là nói tiếng Pháp, hiểu biết văn hóa Pháp, và mong muốn siết chặt quan hệ song phương.
Les Echos điểm lại nhiều hoạt động gần đây làm xích gần hai xã hội dân sự Pháp và Nga, như "đối thoại Trianon", sáng kiến của hai nguyên thủ Pháp-Nga, sau thượng đỉnh tại Versailles năm ngoái. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị, với các trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, sau vụ Moskva sáp nhập bán đảo Crimée, nhiều người hi vọng "văn hóa là phương tiện tốt nhất" để xây dựng quan hệ giữa hai nước.
Ý : Khủng hoảng chính trị "chưa từng có"
Trở lại với tình hình chính trị Ý, Le Figaro có bài "Ý lún sâu vào khủng hoảng chính trị chưa từng có". Trước các áp lực của hai đảng dân túy Năm Sao và Liên Đoàn Phương Bắc, để đưa Paolo Savona - một chính trị gia chống đồng euro – vào chức bộ trưởng Kinh Tế, tổng thống Ý đã kiến quyết bác bỏ. Nỗ lực lập chính phủ liên hiệp, sau gần 100 ngày đàm phán, đứng trước ngõ cụt. Tân thủ tướng buộc phải từ chức. Tổng thống Ý đã phó thác cho một kinh tế gia sứ mạng thành lập chính phủ "phi chính trị", để điều hành đất nước trong thời gian chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn vào mùa thu tới.
Les Echos có bài nhận định về Paolo Savona, chính trị gia 81 tuổi, người bị coi là đã làm "đổ vỡ dự án thành lập chính phủ". Ông Paolo Savona nổi tiếng với tuyên bố coi đồng euro như là "một nhà tù" do nước Đức tạo ra.
Cũng về chính trị Ý, Libération có bài mô tả những nỗ lực trong hậu trường nhằm đạt một thỏa hiệp. Một trong các kịch bản được đưa ra là tách bộ kinh tế hùng mạnh ra làm hai, với một bộ chuyên phụ trách các đàm phán với Liên Hiệp Châu Âu, dự kiến sẽ không giao cho ứng cử viên bài Châu Âu Pablo Savona. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại.
Trả lời Libération, cựu thủ tướng Ý Massimo d’Alema cảnh báo là, nếu bầu cử trước thời hạn, hai đảng dân túy có thể sẽ giành được đến 80% phiếu bầu.
Seoul "làm sống dậy" thượng đỉnh Kim-Trump
Cuộc thượng đỉnh dự kiến giữa tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên, với nhiều diễn biến bất ngờ, là chủ đề của Les Echos, với bài "Seoul làm sống lại đối thoại Kim–Trump".
Theo Les Echos, Hàn Quốc dường như đã đóng vai trò quyết định trong việc làm sống dậy dự án thượng đỉnh, vốn bị tổng thống Mỹ đột ngột đóng lại vào ngày thứ Năm 24/05. Lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã có cuộc hội kiến trong tại Bàn Môn Điếm, lần thứ hai trong chưa đầy một tháng.
Tối thứ Bảy 26/05, ông Donald Trump gửi đi thông điệp, cho biết mọi việc tiếp tục "tốt đẹp", kế hoạch gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày 12/06, tại Singapore không thay đổi. Theo Les Echos, tổng thống Mỹ giờ đây tin tưởng sẽ có được "một thỏa thuận gây ấn tượng" với Kim Jong-un. Vấn đề là, cho đến nay lập trường giữa hai bên về vấn đề "phi hạt nhân hóa" là hết sức khác biệt. Nếu như tổng thống Hàn Quốc vui mừng vì Donald Trump thay đổi thái độ, ông Moon Jae-in không che giấu nỗi lo là các đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ "phức tạp" và "kéo dài".
Pháp – Đức đạt thỏa thuận đầu tiên về "Liên minh ngân hàng"
Trở lại với Châu Âu, thỏa thuận đầu tiên của Pháp và Đức về dự án "Liên minh ngân hàng" được báo kinh tế Les Echos nhiệt liệt đón mừng.
Tối thứ Sáu tuần trước, bộ trưởng tài chính Pháp và Đức tổ chức cuộc họp báo tại Bruxelles, để thông báo về kết quả đàm phán kéo dài từ hơn một năm nay, về các quy định chi phối ngành ngân hàng. Theo đó, một quỹ dự phòng rủi ro, mang tên "MREL", do các ngân hàng hùn vốn, được thành lập để hỗ trợ các ngân hàng nào gặp khó khăn, thay vì phải nhờ đến tiền công quỹ.
Theo Les Echos, thỏa thuận nói trên là một thành công "mang tính biểu tượng", đối với nỗ lực hợp tác Pháp-Đức, nhằm củng cố khu vực đồng euro, bởi đây là một thỏa thuận đầu tiên mang tính cụ thể giữa Paris và Berlin, kể từ khi chính phủ liên hiệp của bà Merkel được thành lập. Tuy nhiên, báo kinh tế Pháp cũng dự đoán, để đạt được một lộ trình cho khu vực đồng euro, dự kiến vào tháng 6, Pháp và Đức sẽ phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt trong việc thuyết phục được "các nước phía nam" tìm được đồng thuận với các nước có lập trường cứng rắn, mà tiêu biểu là Hà Lan.
Tổng thống Pháp : "Chân trời xã hội trở nên quang đãng hơn"
Thời sự trong nước là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp hôm nay. "Chân trời xã hội trở nên quang đãng hơn" với tổng thống Pháp sau cuộc biểu tình thưa thớt hôm thứ Bảy là tựa lớn của Les Echos. Đối với chính phủ Pháp, cuộc khủng hoảng của ngành đường sắt SNCF đã kết thúc. Vững tin vào sự ủng hộ của xã hội, tổng thống Macron dường như đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn cải cách tiếp theo.
Báo thiên tả Libération thì chú ý đến cuộc tranh cử cấp thành phố tại Pháp bắt đầu khởi sự, mục tiêu chính của đảng cầm quyền Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) là thủ đô Paris, hiện đang dưới sự lãnh đạo của bà Hidalgo, đảng Xã Hội.
Libération dự báo cuộc đấu không dễ dàng, bởi đô trưởng Paris hiện nay là một chính trị gia có quan điểm độc lập, không phụ thuộc vào bộ máy của đảng Xã Hội. Bà đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng được một bộ phận đông đảo dân chúng Paris hưởng ứng, đặc biệt với các nỗ lực bảo vệ môi trường.
Pháp : Mua xổ số đóng góp trùng tu di sản
Mua xổ số để có tiền đầu tư phục hồi các di sản văn hóa tại Pháp là chủ đề lớn trang nhất Le Figaro. Cuộc quay xổ số dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/09 tới, ít ngày trước Ngày Di Sản Châu Âu, được hy vọng sẽ mang lại khoảng 15 triệu euro. Số tiền này sẽ được dùng để trùng tu 270 "kiệt tác văn hóa" tiêu biểu ở khắp mọi miền nước Pháp, trong đó có 18 công trình được coi là mang tính biểu tượng. Trả lời phỏng vấn Le Figaro, bộ trưởng Văn Hóa Pháp cho biết, sổ xố trùng tu là một đóng góp quan trọng, bên cạnh các đầu tư Nhà nước, cho khoảng 6.000 công trình hàng năm.
Nhân dịp công bố 18 công trình tiêu biểu sắp được trùng tu, Le Figaro có bài xã luận nhan đề "Của báu của mọi người", nhắc nhở ý nghĩa sâu xa của các di sản, từ lâu đài, nhà nguyện đến các công trình nghệ thuật, nhà ở của danh nhân… Dù "nổi tiếng" hay "ít được biết đến», tất cả đều như có linh hồn, bởi mọi người Pháp ai mà chẳng có một công trình kiến trúc trong tâm hồn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng thời thơ ấu.
Triển lãm Venise : Kiến trúc hướng về không gian mở
Cũng về văn hóa kiến trúc, Le Monde chú ý đến Triển lãm Kiến trúc Venise lần thứ 16, với chủ đề chính là sự bao dung và chủ nghĩa nhân văn. Các biểu ngữ mang chữ "Freespace/Không gian mở" màu đỏ trắng - biểu tượng của Triển lãm, do hai nữ nghệ sĩ Ireland đề xuất – phấp phới khắp thành phố.
Từ 40 năm nay, hai nghệ sĩ Yvonne Farrell và Shelley McNamara đã đầu tư sáng tạo một loại hình kiến trúc mới, dành nhiều sự chú ý cho không gian và ánh sáng, hơn là các hình khối của công trình. "Không gian mở" như một lời mời gọi lòng khoan dung và nhân tính trong mỗi con người, như một gợi ý của giới nghệ sĩ với xã hội Ý, đang bị xu hướng co cụm, khép mình chi phối.
Trọng Thành
Biển Đông : Trọng tâm chuyến thăm Nhật Bản của chủ tịch Việt Nam (27/05/2018)
Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Trả lời phóng viên Nhật Bản tại Hà Nội ngày 25/05/2018, chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã khẳng định như trên, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của Tokyo trong việc duy trì ổn định tại vùng biển này.
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Ảnh ngày 30/08/2016.AFP
Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản trong vòng 5 ngày, từ ngày 29/05 đến 02/06/2018, sẽ hội kiến Nhật hoàng Akihito, hoàng hậu Michiko và gặp thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Theo trang The India Wire (26/05), ngoài hợp tác liên quan đến Biển Đông, chủ tịch Trần Đại Quang cho biết sẽ đề cập đến vấn đề đánh bắt hải sản và duy trì ổn định, tự do lưu thông an toàn trên khắp vùng biển, hiện đang bị Trung Quốc gia cố và quân sự hóa. Nhật Bản đã cung cấp nhiều tầu tuần tra và hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam cùng với nhiều nước Đông Nam Á khác có tranh chấp với Trung Quốc.
Vẫn trong buổi phỏng vấn, chủ tịch Việt Nam bày tỏ hy vọng Hà Nội và Tokyo hợp tác để cùng giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp theo đúng luật pháp quốc tế.
Trong quan hệ thương mại, Hà Nội hy vọng Nhật Bản sẽ trở thành đối tác chính đối với hàng xuất khẩu Việt Nam sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định tự do Mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP). Từ năm 2017, Nhật Bản trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, chiếm 25% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Thu Hằng
**********************
Ảnh vệ tinh : Trung Quốc triển khai thêm vũ khí ở Hoàng Sa (RFI, 26/05/2018)
Các ảnh vệ tinh do cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (Asian Maritime Transparency Initiative - AMTI) công bố ngày 24/05/2018 cho thấy là Trung Quốc đã triển khai thêm hệ thống vũ khí trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, vào ngày 12/05.
Hình ảnh vệ tinh của AMTI cho thấy Trung Quốc phát triển hệ thống vũ khí mới trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 12/05/2018. CSIS AMTI/Handout via Reuters
Theo AMTI, một cơ quan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - CSIS của Mỹ, các vũ khí nói trên có thể đã được sử dụng trong các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 09/05. Nhưng do đến ngày 20/05, các hệ thống vũ khí đó không được loan báo là đã được dời khỏi đảo Phú Lâm, cho nên AMTI cho rằng chúng được đặt luôn tại đây.
Tuy nhiên, AMTI không thể xác định được cụ thể đó là những hệ thống vũ khí gì do chúng được che phủ. Họ chỉ có thể đoán rằng trong số này có các tên lửa địa đối không gắn trên xe tải và các tên lửa chống hạm, cùng các radar kèm theo.
Bên bờ phía bắc đảo Phú Lâm, họ đếm được 20 xe mới, trong đó có thể bao gồm các xe chở hệ thống tên lửa và một xe chở radar. Bên bờ phía đông, AMTI đếm được 2 xe tải và 4 xe được che phủ. Chiến đấu cơ J-11, được thiết kế để tác chiến trên không cũng như tấn công từ trên không, cũng được nhìn thấy trên đảo Phú Lâm. Theo AMTI, trước đây, chiến đấu cơ J-11 cũng từng được triển khai đến đảo Phú Lâm, gần đây nhất là vào tháng 10/2017.
Ngày 19/05, Tân Hoa Xã loan tin là không quân Trung Quốc lần đầu tiên đã điều động một nhóm oanh tạc cơ đến thao dượt quân sự ở "vùng biển phía Nam". Theo AMTI, các oanh tạc cơ đó đã đáp xuống đảo Phú Lâm.
Ngày 21/05, Việt Nam, qua lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đã lên án hành động này của Trung Quốc là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa", cũng như "làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực".
Thanh Phương
*********************
Việt - Trung : Tranh chấp Biển Đông lan sang ngành du lịch (RFI, 25/05/2018)
Vụ du khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ đường lưỡi bò khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ cho thấy là tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông nay đã lan sang ngành du lịch. Sự kiện này cũng được báo chí quốc tế quan tâm, thể hiện qua một bài báo đăng trên trang Asia Times ngày 24/05/2018.
Biên phòng Việt Nam kiểm tra giấy tờ du khách và thương gia Trung Quốc tại một cửa khẩu Việt Nam. Ảnh chụp ngày 24/06/1999. AFP PHOTO/HOANG DINH NAM
Đêm 13/05 vừa qua, một đoàn du khách Trung Quốc sau khi xuống sân bay Cam Ranh thì bị phát hiện mặc áo thun in hình "đường lưỡi bò", tức là bản đồ mà Trung Quốc tự vẻ nên để khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Sau đó cơ quan chức năng của sân bay đã yêu cầu những người này cởi bỏ áo thun. Nhóm khách Trung Quốc thì khẳng định với công ty du lịch của Việt Nam rằng họ đến một khu chợ tại Trung Quốc mua áo quần cho chuyến đi du lịch, "thấy áo đẹp nên mua mặc", chứ không có ý đồ gì cả.
Ngày 17/05 vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về vụ việc nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng không trả lời thẳng, mà chỉ nhắc lại lập trường của Việt Nam về Biển Đông : "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".
Nói chung, chính quyền Việt Nam có vẻ như xem vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò chỉ là một sự cố nhỏ, như phát biểu của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn ngày 18/05 cho rằng cần xử lý "kịp thời" vụ này, nhưng phải "mềm dẻo, không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục".
Theo Asia Times, tuy cơ quan chức năng ở sân bay Cam Ranh đã yêu cầu các du khách Trung Quốc cởi bỏ ngay áo thun in đường lưỡi bò, nhưng hành động này không kịp để ngăn chận một làn sóng bài Trung Quốc trên các mạng xã hội. Dân Việt Nam trong những ngày qua đã đua nhau đăng lên Facebook các bức ảnh chụp những du khách Trung Quốc nói trên. Nhiều người đòi là phải trục xuất họ, những người khác thì chỉ trích các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã không mạnh mẽ lên án hoặc xử lý nghiêm khắc vụ này.
Một số người đặt đặt câu hỏi là làm sao một nhóm đông du khách như vậy có thể phối hợp hành động theo một cách mà chắc chắn sẽ gây phẫn nộ người Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc vẫn kiểm soát rất chặt chẽ các tour du lịch nước ngoài, điều này khiến nhiều người nghi ngờ là trong vụ này có sự đồng lõa của Nhà nước Trung Quốc.
Chính bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, cho rằng đây là "những biểu hiện lợi dụng thông qua khách du lịch để tuyên truyền, quảng bá có ý đồ, có tổ chức, có sự chuẩn bị chứ không phải vô tình". Theo ông Mai Tiến Dũng, đối với những hành động này "cần phải phản bác và quản lý chặt chẽ".
Nói chung vụ áo thun in đường lưỡi bò đã làm bùng lên trở lại căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh do tranh chấp Biển Đông. Asia Times nhắc lại rằng vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã dẫn đến các vụ bạo động chống Trung Quốc, khiến hơn 20 công dân Trung Quốc thiệt mạng, theo tin của Reuters (chính phủ Việt Nam chỉ thông báo có 4 người chết và hơn 100 người bị thương). Hàng trăm người Trung Quốc khác cũng đã phải di tản khỏi Việt Nam.
Nhưng gần đây, du khách Trung Quốc lại ồ ạt đổ sang Việt Nam. Các số liệu thống kê cho thấy trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, đã có gần 1,8 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam, tăng đến gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Asia Times, tuy Trung Quốc là nguồn du khách chủ yếu, vụ du khách Trung Quốc mặc áo in đường lưỡi bò xảy ra tại Cam Ranh được nhiều người xem là có ý đồ. Hiện giờ người Việt Nam khi muốn đến quần đảo Trường Sa đang tranh chấp thì phải bay đến Cam Ranh, rồi từ đó đi tàu đến khu vực quần đảo này. Nhưng việc đi đến Trường Sa bị hạn chế nghiêm ngặt, ngay cả đối với công dân Việt Nam. Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in đường lưỡi bò có lẽ là đi đến thành phố biển Nha Trang gần đó.
Asia Times nhận xét là báo chí Việt Nam, mà toàn bộ do Nhà nước kiểm soát, đã đề cập đến vụ này với một giọng điệu gay gắt khác lệ thường, với những phản ứng đối nghịch với phản ứng của chính quyền. Trong một nước tự do, dân chủ, việc mặc những chiếc áo với những thông điệp gây tranh cãi có thê gây ầm ĩ trên mạng một thời gian, nhưng sau đó vụ việc sẽ lắng đi. Nhưng ở một quốc gia độc đảng như Việt Nam, người dân lại muốn hạn chế quyền tự do bày tỏ ý kiến của du khách thông qua trang phục.
Asia Times cũng trích dẫn ý kiến của một người Việt Nam nghi nhận rằng du khách Trung Quốc được tự do mua quần áo in bản đồ Biển Đông ở Trung Quốc, trong khi dân Việt Nam lại bị trấn áp khi xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc hay mặc áo thun in hình đường lưỡi bò bị gạch chéo.
Nhưng Asia Times lưu ý rằng trong khi Việt Nam tranh cãi nhau về chuyện áo thun và du khách, Trung Quốc vẫn tiếp tục lấn lướt trên Biển Đông. Chỉ vài ngày sau vụ việc nói trên, lại có tin là Bắc Kinh lần đầu tiên điều động oanh tạc cơ đến các đảo ở Biển Đông.
Tờ New Delhi Times ngày 22/05/2018 cũng đã có bài viết về vụ du khách Trung Quốc mặc áo thun in hình lưỡi bò, nhắc lại rằng ít nhất đây là vụ thứ tư liên quan đến các du khách Trung Quốc trong vòng hai năm trở lại đây. Theo tờ báo Ấn Độ, những vụ này cho thấy Bắc Kinh đang dùng "quyền lực mềm" để nhắc Việt Nam về tranh chấp Biển Đông và mỗi lần như thế thì công luận Việt Nam lại phẫn nộ.
Vào năm 2016, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rút giấy phép của một công ty du lịch vì đã phục vụ những du khách Trung Quốc đốt giấy bạc Việt Nam. Cũng năm đó, Bắc Kinh đòi Việt Nam điều tra về việc công an cửa khẩu "viết bậy" vào họ chiếu của một du khách Trung Quốc. Cũng trong năm 2016, các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc bị tố cáo là đã phổ biến những thông tin bóp méo lịch sử Việt Nam.
New Delhi Times trích lời tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn : "Nếu nhìn vào bức tranh rộng hơn, chúng ta có thể thấy là chính quyền Trung Quốc sử dụng ngày càng nhiều thường dân để quảng bá đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông, từ ngư dân quân cho đến các du khách".
Giáo sư Alan Chong, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, được New Delhi Times trích dẫn cũng có cùng nhận xét :"Trong lịch sử, Trung Quốc vẫn khuyến khích công dân nước họ quảng bá chính sách đối ngoại khi đi ra nước ngoài, và đặc biệt là sửa chữa những cái nhìn "sai lệch" của thế giới về Trung Quốc. Mọi hình thức hoạt động của người dân ở bên ngoài đều có thể được hướng vào mục đích tuyên truyền".
Thanh Phương
Kiểm soát kỹ thuật số : Tham vọng của Trung Quốc
Bạo chúa Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ đi đến đâu ? Hãy hành động để "giải thoát chúng ta ra khỏi thế giới của đồ nhựa !" là tít lớn của một số tuần báo Pháp.
Trang bìa báo Courrier International số 24 đến 30/05/2018 : "Trung Quốc : Nhà nước Big Brother"Ảnh chụp màn hình
Nhưng trước hết xin giới thiệu hồ sơ lớn của Courrier International, với trang bìa : "Trung Quốc : Một Nhà nước toàn trị. Điều tra về các nỗ lực của Bắc Kinh thu thập dữ liệu về các cá nhân vì các mục tiêu chính trị và thương mại". Hình ảnh nền : Một chùm camera trên cao, quay khắp mọi hướng, theo dõi nhất cử nhất động của đám đông bên dưới. Bức vẽ đỏ rực như máu - với hàng chữ màu vàng - nhắc gợi đến quốc kỳ nước Trung Hoa cộng sản.
"Khi Bắc Kinh thu hoạch Data" là tên của bài nhận định toàn cảnh về lĩnh vực xử lý dữ liệu kỹ thuật số tại Trung Quốc được đăng tải trên trang mạng điều tra nổi tiếng của Hồng Kông, có tên The Initium, tiếng Hoa là "Đoan Truyền Môi/Duanchuanmei" (1). Bài viết chỉ ra viễn cảnh đáng sợ của việc chính quyền và doanh nghiệp khai thác các dữ liệu cá nhân vì các mục tiêu đen tối.
176 triệu là số lượng camera kiểm soát tại Trung Quốc, được thống kê hồi 2016, so với 50 triệu tại Mỹ. Thị trường camera Trung Quốc tăng trưởng hơn 13% trung bình năm, từ 2012 đến 2017, so với 2,6% của phần còn lại của thế giới. Một trong các mục tiêu của chính quyền Bắc Kinh, khi phát triển camera, hay các phương tiện theo dõi điện tử khác, là để chính quyền, với sự phối hợp của các công ty thân chính quyền, kiểm soát hành vi của công dân.
"Đánh giá hạnh kiểm" của người dân là điều bắt đầu được thí điểm áp dụng với hệ thống mang tên "tín dụng xã hội". Cuối năm ngoái, tập đoàn Alibaba thông báo ký kết một "thỏa thuận hợp tác chiến lược" với chính quyền địa phương một thành phố thuộc khu kinh tế đặc biệt tỉnh Hà Bắc (Hebei) để sử dụng các công nghệ số vào mục tiêu theo dõi và đánh giá hành vi của dân chúng : từ sử dụng phương tiện giao thông loại nào, như thế nào, đến việc có tham gia trồng cây đầu năm mới, có vứt rác bừa bãi hay không ?...
Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch triển khai toàn quốc hệ thống đánh giá hạnh kiểm người dân trước năm 2020, theo đó những người được coi là có hạnh kiểm tốt, sẽ được ưu đãi, ví dụ trong việc vay tín dụng, hạnh kiểm xấu sẽ bị trừng phạt. Hệ thống kiểm soát với công nghệ số này nếu được áp dụng sẽ biến Trung Quốc trở thành một quốc gia toàn trị của Big Brother, nơi con người bị theo dõi toàn diện, ở mọi nơi mọi lúc, giống như điều mà George Owell đã mường tượng trong tiểu thuyết "1984".
Tuy nhiên, bài viết của trang mạng Hồng Kông The Initium nhấn mạnh đến rất nhiều trở ngại cho một thị trường dữ liệu kỹ thuật số tại Trung Quốc, trước hết là các quy định về pháp lý.
Thị trường chợ đen và cái chết của nữ sinh Từ Ngọc Ngọc
Các quy định về quyền sở hữu các dữ liệu kỹ thuật số còn "rất mơ hồ". Theo phó giám đốc của GBDEX, trung tâm dữ liệu ở thủ phủ tỉnh Quý Châu (GuiZhou), cơ sở được Nhà nước tài trợ - thì việc thiếu quy định pháp lý khiến việc buôn bán các dữ liệu phát triển chậm. Theo điều tra của tạp chí Caijing (Tài Kinh), đa số dữ liệu được mua bán trên thị trường chợ đen. Vụ nhiều lãnh đạo của công ty Datatang bị cảnh sát bắt, vì tội tiết lộ thông tin của khách hàng hồi 2017, khiến cổ phiếu của công ty bốc hơi khoảng 1,5 tỉ yuan (từ gần 200 triệu euro). Vụ này khiến giới kinh doanh dữ liệu số hóa lo sợ. Theo Caijing, trong tổng số 5,5 tỉ dữ liệu cá nhân được phổ biến, 80% là do tay trong của các công ty tuồn ra ngoài.
Tháng 8/2016, Từ Ngọc Ngọc (Xu Yuyu), một nữ sinh viên 18 tuổi, đã thiệt mạng, vì tim ngừng đột ngột, sau khi bị tin tặc đánh cắp 9.900 yuan, là số tiền đăng ký học. Điều tra cho thấy kẻ cắp đã khai thác được các thông tin về nữ sinh bất hạnh, trong số 100.000 dữ liệu cá nhân mua được một cách bất hợp pháp.
Số phận bi thảm của nữ sinh viên Từ Ngọc Ngọc đánh động xã hội Trung Quốc về tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân.
Tháng 6/2017, luật về an toàn internet của Trung Quốc có hiệu lực. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bảo vệ các thông tin riêng tư của mỗi người ? Theo một giáo sư luật (ông Li Yang, Đại học trung ương các dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh), luật pháp Trung Quốc có tính đến việc "bảo vệ đời tư". Trên thực tế, cho đến nay, chính quyền cũng như các doanh nghiệp không hề có ý định "nhường cho dân mạng quyền sở hữu các dữ liệu số hóa về chính bản thân họ".
"Khoảng cách lớn" với quốc tế
Bên cạnh vấn đề pháp lý, trở ngại lớn khác của việc khai thác các dữ liệu kỹ thuật số, hay Big Data, là công nghệ và năng lực tổ chức. Vẫn theo báo Hồng Kông, trình độ công nghệ của Trung Quốc vẫn còn ở "một khoảng cách lớn" so với trình độ quốc tế, như thừa nhận của một quan chức chính phủ phụ trách lĩnh vực này.
Để khai thác được các dữ liệu số hóa, vấn đề là các dữ liệu phải "đồng bộ, chính xác, đầy đủ và được thẩm định". Một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng kết quả. Trung Quốc rất thiếu chuyên gia để làm được việc này. Đây cũng là lý do mà, theo chính báo chí Nhà nước Trung Quốc, rất nhiều dữ liệu của các cơ quan địa phương, đã phải nằm yên tại chỗ, không thể chia sẻ đi đâu.
Thời gian gần đây, Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng coi khả năng xử lý dữ liệu kỹ thuật số là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Lãnh đạo một tờ báo Đảng so sánh Big Data với "vũ khí" và "ngòi bút" (tức tuyên truyền), như là các phương tiện chủ yếu để duy trì quyền lực. Trong những năm tới, Bắc Kinh sẽ xoay sở ra sao với mục tiêu dùng kỹ thuật số để kiểm soát xã hội ? Chúng ta hãy chờ xem.
Nước Ý : "Cú nhảy vào vô định" ?
Nước Ý là nỗi lo lớn của Châu Âu. Ý với liên minh hai đảng dân túy đang tìm cách lập chính phủ ám ảnh Courrier International. Tuần báo giới thiệu hai bài từ báo Ý, có nhan đề "Nước Ý : Một cú nhảy vào vô định" và "Dân Ý kẹt giữa hai phe, một bên là những kẻ man rợ và bên kia là những kẻ đớn hèn".
"Những kẻ man rợ" là từ mà báo The Financial Times dùng để gọi liên minh hai đảng dân túy Ý Năm Sao và Liên Đoàn Phương Bắc, còn "những kẻ đớn hèn" là từ mà lãnh đạo đảng Liên Đoàn Phương Bắc gọi những người ủng hộ Liên Âu. Bài "Dân Ý kẹt giữa hai phe, một bên là những kẻ man rợ và bên kia là những kẻ đớn hèn" của tờ báo theo xu hướng bảo thủ Il Tempo tỏ ra rất lo ngại trước viễn cảnh "tổn thất không thể vãn hồi" mà những kẻ chính trị nghiệp dư có thể gây ra, và vòng xoáy tồi tệ mà nước Ý khó có thể thoát khỏi.
Bài "Một cú nhảy vào vô định", của tờ báo trung hữu Corriere della Sera, nhắc đến một nghịch lý là hai đảng "chống hệ thống" giờ đây phải chuẩn bị thực thi một công việc "chưa từng có", đó là nắm quyền điều hành đất nước. Corriere della Sera tỏ ra bình tĩnh, tin tưởng vào cử tri, tin tưởng là nước Ý sẽ không rơi vào một nền độc tài, như nhiều người dự báo.
Tờ báo trung hữu cảnh báo là tân chính phủ - của hai đảng Năm Sao và Liên Đoàn Phương Bắc - một khi ra đời, hãy nhớ rằng để tồn tại, họ cần phải "tôn trọng các liên minh quốc tế" và "chi tiêu công", bởi nước Ý với các nước Châu Âu gắn bó với nhau mật thiết hơn là nhiều người đòi hỏi "dân tộc tự quyết" cho nước Ý vẫn tuyên truyền.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ : một Hitler mới ?
Nếu như nước Ý là mối nguy lớn trực tiếp trong lòng Liên Âu, thì bên sườn Châu Âu là một mối họa đáng sợ không kém : nhà độc tài Erdogan của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chủ đề chính của Le Point. Xã luận tuần báo đặt câu hỏi : "Erdogan, một Hitler mới" ?
Le Point khẳng định có rất nhiều lý do để khẳng định điều này. Cũng giống như Hitler, ông Erdogan đã được đưa lên ghế lãnh đạo bằng con đường bầu cử dân chủ. Sau khi có được đa số áp đảo tại Nghị Viện, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang sử dụng đến Hiến pháp để tập trung toàn bộ quyền lực trong tay. Không có quyền lực đối trọng, Erdogan sẵn sàng điều hành đất nước bằng sắc lệnh, và nếu cần một mình có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chính Erdogan, trong một phát biểu năm 2016, buột mồm ca ngợi Đức Quốc Xã, như tấm gương của một chế độ tập quyền. Giống như Hitler, Erdogan hoài niệm về đế chế Ottoman, phủ nhận các cuộc tàn sát của đế chế chống lại người Armenian.
Le Point cũng lên án thái độ của các lãnh đạo phương Tây, bị so sánh với Hiệp ước Munchen (Munich) năm 1938, khi Anh và Pháp nhân nhượng với Đức Quốc Xã, cho phép Hitler sáp nhập một phần đất đai của Thụy Sĩ.
Le Point còn dành nhiều trang để mô tả các hoạt động nhằm xây dựng một chế độ độc tài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý có bài mô tả "các mạng lưới gây ảnh hưởng của Erdogan tại Pháp". Cụ thể là một hệ thống giáo dục, với khoảng từ 16.000 đến 21.000 học sinh, gần như hoàn toàn do các giáo viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách. Theo một viên chức Pháp biết rõ hồ sơ này, nhiều nội dung giảng dạy trong các sách giáo khoa được gửi từ Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên truyền, cổ vũ cho đạo Hồi, thần học Hồi giáo, hoàn toàn mâu thuẫn với nền giáo dục thế tục của Cộng hòa Pháp.
Nga hồ hởi trước một phương Tây chia rẽ
Liên Hiệp Châu Âu đang trong tình thế trong ngoài căng thẳng, nhất là sau quyết định của tổng thống Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trang mạng Nga Vzgliad (có nghĩa là "Quan điểm") - nổi tiếng thân điện Kremlin - hoan hỉ : "Phương Tây bị rạn nứt nghiêm trọng, cho dù giới tinh hoa của hai bờ Đại Tây Dương vẫn còn hy vọng chính quyền Trump chỉ là một cơn ác mộng, và mọi sự sẽ trở lại bình thường vào năm 2020", tức sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần tới.
Theo báo Nga, hiện tại Liên Âu cho dù không khuất phục trước các đòi hỏi của Mỹ, nhưng cũng không thể cắt đứt với Mỹ, cũng như không thể khẳng định là một lãnh đạo của cộng đồng quốc tế. Châu Âu chỉ có thể hy vọng khẳng định được độc lập, mà để làm được điều này cần phải có được cải thiệu tương quan lực lượng với Mỹ. Trong bối cảnh này, "việc Liên Âu hướng về Moskva là điều tự nhiên". Vẫn theo tờ báo thân Putin, hiện tại "Iran" là hồ sơ duy nhất mà Liên Âu và Nga có thể tìm được thỏa hiệp.
Đạo Phật vào phương Tây bị bóp méo ?
Phương Tây và đạo Phật là chủ đề chính trong mục "Văn hóa" của L’Express tuần này. Tuần báo tổ chức cuộc tranh luận giữa hai chuyên gia. Người thứ nhất là nhà xã hội học Fréderic Lenoir, tác giả nhiều cuốn sách về thiền định, về đạo Phật, bán rất chạy tại Pháp. Người thứ hai là nhà giáo Marion Dapsance, đại học Columbia (New York), tác giả cuốn sách "Qu’ont-ils fait du bouddhisme ?" (Nhà xuất bản Bayard), lên án việc tiếp thu đạo Phật một cách méo mó tại phương Tây.
Theo nhà giáo Marion Dapsance, tại phương Tây, người ta đã biến đạo Phật, với "nhiều tư tưởng cao thượng", hướng đến "sự khoan dung... cổ vũ cho hòa bình", thành các thực hành vì mục tiêu "hưởng lạc" của cá nhân.
Về phần mình, nhà nghiên cứu Frédéric Lenoir cho rằng, việc tác giả phê phán các thực hành thiền định theo đạo Phật, rất phổ biến hiện nay ở phương Tây, là "không công bằng". Bởi nếu như việc thiền định làm giảm nỗi lo hãi thấm vào xã hội chúng ta, thì đây là một tác động không nhỏ. Thiền định có thể mang lại "sự yên tĩnh cho tâm hồn", cảm nhận về "hạnh phúc", hay "tập trung phát triển các tình cảm, như lòng nhân từ", mà điều này rất cần thiết cho những con người hiện đại, vốn "liên tục kết nối với thế giới của công nghệ mới", của internet, "thường xuyên bị kích động thái quá, trong cuộc sống hàng ngày".
Nhà xã hội học Frédéric Lenoir cũng cho biết các đóng góp tài chính cho cơ sở thiền định, do ông phụ trách (Fondation SEVE - Savoir Etre et Vivre Ensemble), đều được chuyển cho Fondation de France, một tổ chức từ thiện lớn của Pháp, chuyên giúp đỡ những người dễ bị tổn thương.
Nhạc rock và nước Mỹ theo Greil Marcus
Cũng trong lĩnh vực văn hóa, Le Point có bài phỏng vấn nhà văn và nhà phê bình nhạc rock Greil Marcus (1), người mà tờ báo đánh giá là "nhà sử học và triết học về văn hóa âm nhạc gây ngạc nhiên nhất". Trong bài phỏng vấn, với nhan đề "Greil Marcus : Dylan, nước Mỹ và tôi", Greil Marcus thốt lên : "Nhạc rock từng là tôn giáo của nước Mỹ, 'tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, trái tim của một thế giới không có trái tim, linh hồn của một thế giới không có linh hồn'. Thế nhưng giờ đây loại âm nhạc này không còn gì là sáng tạo nữa".
Nhà phê bình nhắc đến clip "Bad Romance" của Lady Gaga như một chút gì còn sót lại của truyền thống rock. "Bad Romance" là bài ca về nước Mỹ đương đại, về một nước Mỹ của những người thấp cố bé họng, một nước Mỹ mà theo ông đang mất phương hướng. Ẩn đằng sau những câu hát du dương là một không khí đầy bạo lực.
Về chính trị Mỹ với chính quyền Donald Trump, chuyên gia về nhạc rock nhận xét : "Sự thắng thế của chủ nghĩa dân túy kiểu Trump vừa là một hiện tượng mới, do các hệ quả của toàn cầu hóa, nhưng cũng là sự trỗi dậy của một nước Mỹ của những kẻ mị dân, kỳ thị chủng tộc và bạo lực". Cho dù, việc Trump chiến thắng có nhiều điều do ngẫu nhiên, nhưng thời kỳ trị vì của ông ta "sẽ kéo dài hai nhiệm kỳ", với hệ quả là "những tổn thất hết sức lớn cho xã hội Mỹ", với việc nhiều người chết hơn "do thiếu chăm sóc y tế, do phân biệt chủng tộc, bạo lực các loại". Đối với nước Mỹ, những năm tới sẽ là "một đêm dài Trung Cổ".
Về câu hỏi "Âm nhạc" có thể làm gì ? Greil Marcus trả lời : hơn mọi nghệ thuật khác, sức mạnh của âm nhạc là đi thẳng vào lòng người, và đó cũng là điều mà bạn có thể chia sẻ với nhiều người khác.
Tiểu thuyết về chế độ toàn trị "1984" : Một bản dịch mới
L’Obs chú ý đến bản dịch mới của "1984" (Nhà xuất bản Gallimard) - tiểu thuyết nổi tiếng về xã hội toàn trị của Orwell, gần 70 năm sau dịch phẩm đầu tiên. Trả lời phỏng vấn L’Obs, dịch giả Josée Kamoun cho biết bà muốn giúp cho độc giả đương đại trực tiếp cảm nhận được tính chất "rùng rợn" trong câu chuyện của Orwell. Đây là điều mà L’Obs cho là một hành động "táo bạo".
Một trong các bí quyết của dịch giả, khiến kiệt tác của Orwell năm xưa tiếp tục gây tác động mạnh đến độc giả Pháp ngữ đương đại, đó là thay thế các động từ vốn được chia ở "thì quá khứ đơn" (trong tiếng Pháp thường được dùng để mô tả những gì diễn ra trong quá khứ xa xôi), bằng các động từ "thì hiện tại". Nhiều thuật ngữ đặc biệt mà Orwell chế ra cũng được chỉnh sửa để tạo ấn tượng đích đáng hơn… Lý do của việc cần một bản dịch mới, theo nữ dịch giả, đó là bản thân tiếng Pháp đã có nhiều biến đổi, và nhận thức của công chúng hiện nay về thế giới mà Orwell mô tả cũng đã khác trước nhiều.
Hãy thoát khỏi thế giới đồ nhựa !
Trong lúc ám ảnh độc tài, toàn trị là hồ sơ chính của nhiều tuần báo Pháp, với nhà độc tài Erdogan - Thổ Nhĩ Kỳ, với Nhà nước Trung Quốc mưu đồ kiểm soát xã hội bằng công nghệ số, báo L’Obs gửi một thông điệp khác đến với công chúng : Hãy hành động để "giải thoát chúng ta ra khỏi thế giới của đồ nhựa !".
"Đồ nhựa có mặt ở khắp nơi - dưới nước, trên bàn ăn, trong không khí chúng ta thở - và đe dọa hành tinh chúng ta". Các đại dương, vào năm 2050, dự kiến sẽ chứa nhiều đồ nhựa hơn là cá. Trước đe dọa khủng khiếp này, nhân loại phải phản ứng. Bên cạnh các chiến dịch rộng lớn của các tổ chức đánh động công luận như Plastic Attack, nhắm vào các chuỗi siêu thị, mỗi cá nhân có thể chủ động hành động, bằng cách chỉ sử dụng đồ nhựa khi thật cần thiết, và tăng cường phân loại rác thải.
Theo L’Obs, nhựa từng một thời gian dài gắn với thế giới tiêu thụ, tiện nghi, nhưng từ bỏ đồ nhựa - ít nhất là gần như hoàn toàn - không có nghĩa là trở về thời tiền sử.
L’Obs giới thiệu kinh nghiệm của cô Aline Gubri, 22 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ về Phát triển bền vững, với cuốn sách "Zero plastique, zero toxique / Không đồ nhựa, không chất độc hại" (Nhà xuất bản Thierry Souccar, 2017). Rất nhiều mẹo nhỏ như : chuyển sang dùng những đồ ăn, thức uống có bao bì bằng thủy tinh, bằng giấy ; có nhiều loại xà phòng bánh có thể thay thế các chai nước gội đầu bằng nhựa ; bàn chải gỗ thay cho bàn chải nhựa…
Trong một bài viết khác, L’Obs đặt câu hỏi : Mục tiêu của chính phủ Pháp 100% đồ nhựa tái chế và giảm một nửa rác thải vào năm 2025 liệu có khả thi ?
Cuốn sách nói trên của Aline Gubri lại được dẫn ra như một ví dụ cho thấy chúng ta có thể xoay xở với những phương tiện hiện có, để vừa có một cuộc sống dễ chịu, nhưng lại ít gây tổn hại nhất cho môi trường.
Châu Âu : Đầu tư gấp rưỡi cho các quỹ xanh
L’Obs loan tin mừng là đầu tư cho các quỹ phát triển bền vững bảo vệ môi trường của Châu Âu tăng 49% trong năm vừa qua, từ 22,2 tỉ euro lên 32,2 tỉ, trong đó nước Pháp đứng đấu, với một phần ba thị trường. Thượng đỉnh COP 21 và chứng nhận TECC (Chuyển đổi năng lượng và sinh thái) giúp cho thị trường minh bạch hơn, công chúng nhận dạng rõ hơn các quỹ vì môi trường. Theo ông Hervet Thiard, tổng giám đốc của Pictet AM, quản lý 4 quỹ phát triển bền vững, người ta ngày càng coi đầu tư cho môi trường là nơi cất giữ vốn an toàn hơn so với ba năm trước.
Trọng Thành
1. The Initium.com (Duanchuanmei) là một trang mạng độc lập tại Hồng Kông, không chịu sự kiểm duyệt của Bắc Kinh, do nhiều người xuất thân từ Hoa lục lập ra năm 2015, với mục tiêu "giới thiệu với công chúng người Hoa trên toàn thế giới" thời sự đa chiều, đặc biệt chú trọng đến thể loại báo chí điều tra và sử dụng nhiều dữ liệu thống kê.
2. Greil Marcus - thường được vinh danh là "ông hoàng" của nền phê bình nhạc rock Mỹ - tới Pháp tham dự lễ kỉ niệm phong trào xã hội 1968 và giới thiệu Three Songs, Three Singers, Three Nations, vừa được dịch sang tiếng Pháp (Nhà xuất bản Allia). Cuốn sách vén lộ những bí mật của "ba nền văn hóa" rất riêng biệt của nước Mỹ, qua ba tác phẩm, ghi dấu ba thời điểm quyết định của nền âm nhạc Mỹ. "Các giai điệu bắt rễ sâu xa trong vô thức tập thể dường như đã không do một ai sáng tác ra cả. Vượt lên trên những người biểu diễn, các giai điệu ấy như thể là những tiếng vọng của một thời quá khứ xa xôi, những hình ảnh phản chiếu thế giới tưởng tượng của cả một dân tộc" (giới thiệu của nhà xuất bản).
Vì sao Donald Trump hủy thượng đỉnh với Kim Jong-un ?
Sự kiện tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được hầu hết các báo Pháp chú ý.
Sinh viên Hàn Quốc biểu tình phản đối quyết định của tổng thống Trump trước đại sứ quán Hoa Kỳ ở Seoul, ngày 25/05/2018. Reuters/Kim Hong-ji
Libération ghi nhận "Trump lại tỏ ra thù địch với Bắc Triều Tiên", La Croix tìm cách giải thích "Vì sao cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Trump không diễn ra", còn Le Figaro cho rằng "Trump hủy cuộc họp với Kim vì sợ thất bại".
Trong lá thư đề ngày 24/05/2018, tổng thống Mỹ nêu ra "sự thù nghịch" của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây. Donald Trump đe dọa : "Ông nói về năng lực nguyên tử của ông, nhưng năng lực của chúng tôi mãnh liệt đến nỗi tôi phải cầu nguyện Thượng Đế để không bao giờ phải sử dụng đến". Tuy nhiên cũng để ngỏ cánh cửa, với một công thức hiếm thấy trong việc trao đổi thư từ giữa hai nguyên thủ : "Nếu ông đổi ý (…), xin đừng ngần ngại gọi điện hay viêt thư cho tôi".
Từ một tuần qua, Donald Trump và Kim Jong-un liên tục gieo hoang mang. Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba 22/5 tại Washington không loại trừ việc hoãn lại cuộc gặp thượng đỉnh. Còn thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye-gwan hôm 16/5 trước đó đã dọa "xem xét lại".
Có dấu ấn của diều hâu sừng sỏ John Bolton ?
Libération cho rằng đây là "tác phẩm" mới nhất của "đại diều hâu" John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, sau vụ Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định nguyên tử Iran. Được bổ nhiệm từ đầu tháng Tư, ông Bolton không ngừng đả kích Bình Nhưỡng, và luôn tỏ ra nghi hoặc về các nỗ lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Ông coi viễn cảnh thượng đỉnh Trump-Kim chỉ là "một cách để rút ngắn thời gian đã mất trong thương lượng", và nhiều lần tuyên bố ủng hộ việc tiên hạ thủ vi cường với Bắc Triều Tiên.
Cuối tháng Tư, John Bolton trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã gây mắc mứu khi nêu ra "mô hình Libya" trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này được Bình Nhưỡng coi là một sự khiêu khích, vì vẫn không quên số phận thê thảm của Kadhafi, cũng như tư duy của vị cố vấn này về việc "thay đổi chế độ" ở Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên. Le Figaro cho biết thêm, chuyên gia John Glaser thuộc Cato Institut ở Washington đã van nài : "Các vị ơi, hãy chấm dứt việc nói với Kim là sẽ kết thúc như Kadhafi nữa !". Nhà độc tài Bắc Triều Tiên luôn bị ám ảnh về sự tồn vong của mình.
Mike Pence và Bình Nhưỡng cũng đổ dầu vào lửa
Làm thế nào giải thích việc tình hình đang hòa hoãn lại đảo ngược như thế ? Theo La Croix, phó tổng thống Mỹ Mike Pence khi trả lời Fox News hôm thứ Hai 21/5 cũng đã đổ dầu vào lửa khi cảnh cáo Bắc Triều Tiên có nguy cơ cùng chung số phận với Muammar Kadhafi. Bình Nhưỡng nói rằng đó là tuyên bố "dốt nát và ngu xuẩn". Những lời lẽ sỉ nhục này có lẽ đã được ông Donald Trump cân nhắc khi quyết định hủy bỏ cuộc họp.
Le Figaro nhắc thêm tuyên bố của thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên Cheo Son-hui hôm qua 24/5 : "Việc Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ chúng tôi tại bàn đàm phán hoặc trong một cuộc đối đầu nguyên tử tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của họ". Theo tờ báo, bà Cheo đã chọc giận vị tổng thống đang hừng hực như hỏa diệm sơn, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau Donald Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp.
Hai mục tiêu khác biệt
Nhưng liệu sự chờ đợi của đôi bên về cuộc họp thượng đỉnh có tương hợp với nhau ? Washington đòi hỏi phải giải trừ toàn bộ và ngay lập tức kho vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên, đây là điều kiện tiên quyết để dỡ bỏ cấm vận quốc tế. Còn đối với Bình Nhưỡng, đây chỉ là viễn tượng về lâu về dài, và đồng thời phải tháo dỡ hệ thống lá chắn nguyên tử của Mỹ tại Hàn Quốc.
La Croix dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis, thuộc Middlebury Institute of International Studies ở Monterey, California : "Kim Jong-un muốn Bắc Triều Tiên được công nhận là một quốc gia như những nước khác, muốn duy trì quyền lãnh đạo đất nước của gia tộc mình, và nhất là Bắc Triều Tiên được coi là cường quốc nguyên tử". Vấn đề của cuộc họp thượng đỉnh bị hủy bỏ, là tìm ra một công thức dung hòa được lợi ích của cả hai nước.
Donald Trump sợ thất bại ?
Còn theo Le Figaro, Donald Trump không ưa chịu đựng thất bại, làm ảnh hưởng đến hào quang cá nhân. Việc hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh là kết quả của sự hiểu lầm lớn lao về ý định thực sự của Bắc Triều Tiên : Bình Nhưỡng chống đối ý tưởng từ bỏ quả bom, trong khi Washington muốn giải trừ hạt nhân toàn bộ.
Trong lá thư từ chối, ông Trump viết : "Thế giới và đặc biệt là Bắc Triều Tiên, đã mất đi một cơ hội tốt đẹp để mang lại hòa bình, thịnh vượng lâu dài". Còn Donald Trump thì mất cơ hội đi vào lịch sử với giải Nobel hòa bình, nếu tháo gỡ được mớ bòng bong Bắc Triều Tiên, như vụ Richard Nixon hòa giải với Trung Quốc của Mao Trạch Đông năm 1972 ? Jeffrey Lewis mỉa mai : "Cũng giống như Richard Nixon, nhưng là phiên bản ngốc nghếch". Trong khi Donald Trump muốn có được lời hứa phi hạt nhân hóa toàn bộ, và được tưng bừng đón tiếp tại quảng trường lớn Bình Nhưỡng, thì Kim Jong-un mơ được đối xử một cách bình đẳng với sức mạnh của bom nguyên tử phía sau.
Tuy nhiên chẳng có ai dám giải thích sự tế nhị này cho tổng thống Mỹ. Chuyên gia Jeffrey Lewis cho rằng có hai lý do. Trước hết, các cố vấn Nhà Trắng rất ngại tốn nhiều thời gian để làm dịu cơn giận dữ của một "cậu bé" luôn thích được phỉnh nịnh. Thứ hai, bộ ngoại giao Hoa Kỳ nay trở nên trống vắng, với sự ra đi của không ít nhà ngoại giao lão luyện và các chuyên gia không thể thay thế, nên không ai có thể chuẩn bị được chu đáo một cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng như vậy.
Điều tra quốc tế về MH17 : Quân Nga chính là thủ phạm
Tại Châu Âu, cuộc điều tra do năm quốc gia phối hợp tiến hành, về vụ chuyến bay MH17 bị bắn rơi, đã kết luận hỏa tiễn bắn vào chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines là của một đơn vị quân đội Nga. Đơn vị phòng không này đã vượt qua biên giới với Ukraine để chiến đấu bên cạnh quân nổi dậy.
La Croix nhấn mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa về nguyên nhân khiến MH17 bị rơi hôm 17/07/2014, làm cho 298 người chết trong đó có 198 công dân Hà Lan. Sau bốn năm điều tra cật lực, nghiên cứu hàng trăm ngàn bức ảnh và trang web, hàng chục ngàn cuộc điện đàm, cuộc điều tra quốc tế do Hà Lan chủ trì cùng với bốn nước Malaysia, Úc, Ukraine và Bỉ, đã khẳng định chính quân Nga là thủ phạm.
Với rất nhiều video và hình ảnh có trong tay, các nhà điều tra đã vẽ lại được cuộc hành trình của đơn vị trực thuộc lữ đoàn phòng không 53 của Nga, từ căn cứ Koursk trên đất Nga cho đến khu vực do quân nổi dậy thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Đoàn xe quân sự đông đảo này trước hết đã được những xe cộ di chuyển trên cùng đoạn đường quay phim lại, lúc đang chở theo một hỏa tiễn Bouk-Telar loại 9M38. Đây là loại tên lửa có những tính chất đặc thù, được coi như "dấu vân tay" của vũ khí. Những mảnh vỡ của chiếc hỏa tiễn này được tìm thấy ngay bên cạnh xác máy bay MH17.
Hồi mùa hè 2014, các hệ thống phòng không do Nga sản xuất đã giúp cho quân nổi dậy thân Nga chấm dứt ưu thế trên không của lực lượng Ukraine tại Donbass. Sau khi MH17 bị bắn rơi, một thủ lãnh nổi dậy khoe rằng đã tiêu diệt được một máy bay Ukraine, vào đúng thời điểm xảy ra thảm kịch này.
Bất chấp vô số chỉ dấu và lời chứng của cả các quân nhân Nga, trong đó có một lính xe tăng gốc gác ở tỉnh Buryatia của Nga nói về vai trò trong cuộc chiến ở đông Ukraine, Moskva luôn phủ nhận trách nhiệm. Thậm chí theo Libération, báo chí và mạng xã hội Nga cũng hùa theo, đổ trách nhiệm cho Ukraine với một loạt kịch bản thiếu nhất quán. Nhất là từ 2015, điện Kremlin đã từ chối thành lập một tòa án do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để điều tra vụ này.
Khủng long Trix 67 triệu năm tuổi được triển lãm tại Paris
Trên lãnh vực khảo cổ, nhà cổ sinh vật học Ronan Allain trên "20 minutes" giới thiệu về khủng long Trix, được triển lãm tại Viện bảo tàng Lịch sử thiên nhiên từ ngày 6/6 đến 2/9. Đây là một trong bốn bộ xương khủng long hoàn chỉnh nhất thế giới, vừa được đưa đến Paris tối qua.
Trix là khủng long thuộc loại T.rex (Tyrannosaurus), được phát hiện năm 2013 tại tiểu bang Montana (Hoa Kỳ), nhờ ê-kíp nghiên cứu của Naturalis Biodiversity Center ở Leiden, thuộc Viện bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hà Lan. Được tái tạo ở Mỹ, rồi chuyển đến Leiden trưng bày cho đến tháng 6/2017, nhưng nay Naturalis đang phải sửa chữa, nên người dân Paris mới có dịp chiêm ngưỡng Trix.
Cho đến nay, các nhà khoa học đã khai quật được khoảng 50 loại Tyrannosaurus trên thế giới, nhưng hầu hết chỉ là những mảnh xương nhỏ. Còn đối với Trix, số xương gốc chiếm đến 75% bộ xương, và đều ở tình trạng hoàn hảo, trong khi có tuổi đời đến 67 triệu năm ! Đặc biệt là bộ xương đầu vẫn nguyên vẹn, không hề bị biến dạng, nên Trix được trưng bày với tư thế tấn công. Đó là một con khủng long cái thuộc loại ăn thịt, khoảng 30 tuổi lúc chết, khá thọ so với loài Tyrannosaurus, có lẽ đã "chinh chiến" không ít nên trên người mang nhiều vết thương.
Dữ liệu cá nhân, thánh chiến : Tựa chính báo Pháp
Hôm nay với việc quy định về bảo vệ dữ liệu bắt đầu được Liên Hiệp Châu Âu áp dụng, Les Echos chạy tựa "Dữ liệu cá nhân : Big bang Châu Âu". Ảnh bìa Libération là một khuôn mặt phụ nữ đã được hàng tít "Dữ liệu cá nhân : Cười lên đi, bạn được bảo vệ tốt hơn" che khuất.
Về thời sự nước Pháp, Le Figaro báo động "Tư pháp đối mặt với thánh chiến đang sinh sôi nảy nở". Le Monde nhìn sang nước Ý, cho rằng "Việc đề cử Giuseppe Conte mở đường cho một chính phủ dân túy". Trên lãnh vực xã hội, nhật báo công giáo La Croix nhận định "Phá thai : Thế lưỡng nan của Ireland".
Thụy My
Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên : Ông Trump đã quá nóng vội nhận lời Kim ?
Các báo Pháp ra hôm nay chú ý đến hai cuộc gặp thượng đỉnh. Một là cuộc gặp giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron với nguyên thủ Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg trong bối cảnh tình hình thế giới đang có xáo động. Cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un, sắp diễn ra nhưng đang có nguy cơ không thành bởi hai bên lại bùng lên cuộc đấu khẩu răn đe nhau về các điều kiện đàm phán.
Ảnh ghép tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, do KCNA thực hiện và công bố ngày 24/12/2017. STR / AFP / KCNA via KNS
Trước hết xin đến với cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim đang được cả thế giới mong đợi.
Nhật báo Le Monde trong bài "Trump không loại trừ hoãn thượng đỉnh với Kim" đặt câu hỏi "phải chăng Donald Trump đã tỏ lạc quan thái quá đối với Bắc Triều Tiên ?" để bây giờ gần đến ngày ấn định cuộc gặp mà ông Trump từng hy vọng "sẽ là cuộc họp lớn cho Bắc Triều Tiên và cuộc họp lớn cho thế giới…", thì hai bên thay nhau tung ra những phát biểu nắn gân nhau, dọa hủy cuộc gặp.
Le Monde nhận thấy có lẽ ông "Donald Trump đang phải trả giá cho sự sốt sắng của mình". Tờ báo nhắc lại, hôm 8/3 cố vấn an ninh Hàn Quốc Chung Eui-yong đang công du Washington đề cập với ông chuyện lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un có lời đề nghị gặp tổng thống Mỹ. Ngay tức ông Trump đã nhận lời và đề nghị quan chức Hàn Quốc thông báo ngay tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ dường như đã bỏ qua ý kiến của các cố vấn, đặt quyết định của mình vào sự việc đã rồi. Chính sự ngẫu hứng đó của ông Trump mà Bắc Triều Tiên có được ưu thế ở nước cờ đi trước và có thể rắn giọng khi cố vấn an ninh Mỹ John Bolton dọa giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên theo "mô hình Libya". Trước đó chính quyền Bình Nhưỡng đã có một loạt động thái tỏ thiện chí như bảo đảm với Washington sẽ dừng thử tên lửa đạn đạo, thả 3 kiều dân Mỹ, tuyên bố phá dỡ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của báo chí quốc tế… Nhưng khi Washington đe dọa tới an toàn của chế độ Bình Nhưỡng thì không ổn.
Từ một tuần nay, Bình Nhưỡng và Washington liên tục có cuộc khẩu chiến đe dọa đưa mọi chuyện trở về vạch xuất phát. Tổng thống Mỹ khi tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba tuần này tại Washington đã cho biết "không loại trừ khả năng hoãn cuộc gặp thượng đỉnh".
Thỏa hiệp để cứu thượng đỉnh
Tuy nhiên theo nhật báo La Croix, "Washington và Bình Nhưỡng đi tìm một thỏa hiệp". Theo tờ báo, cuối tuần này các nhà đàm phán Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ tới Singapore để "thống nhất với nhau về nội dung và công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump", dự kiến diễn ra vào ngày 12/06 tới.
Ông Donald Trump cũng có vẻ muốn đấu dịu khi đổ những biến chuyển xấu vừa qua là do tác động của Bắc Kinh, nhất là từ sau chuyến đi thứ 2 của Kim Jong-un sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Nhưng tựu chung, vấn đề mấu chốt là cách tiếp cận về "giải trừ hạt nhân" của hai bên khác biệt nhau quá nhiều, theo La Croix.
"Washington đến lúc này đòi hỏi phải tháo dỡ hoàn toàn và ngay lập tức kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, coi đó là điều kiện tiên quyết cho mọi chi tiết dỡ bỏ các trừng phạt quốc tế". Thế nhưng với Bình Nhưỡng "Giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên" là một viễn cảnh còn xa, trong đó phải bao gồm cả việc xóa bỏ hệ thống lá chắn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Nhưng điều mà Kim Jong-un cần đạt được đó là có sự thừa nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Muốn cuộc gặp có kết quả thì hai nước phải có thỏa hiệp.
Thỏa hiệp thế nào ?
Theo La Croix, Kim Jong-un có thể sẽ chấp nhận dừng hẳn các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cho phá dỡ từng phần và dần dần kho vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận thanh tra các địa điểm cất giữ vũ khí hạt nhân hoặc thậm chí tham gia Hiệp ước cấm toàn bộ thử hạt nhân (Tice). Nhưng đổi lại, Donald Trump sẽ phải bảo đảm an toàn lâu dài cho Kim Jong-un cũng như chế độ của ông ta.
Đơn giản hơn, có thể lãnh đạo hai nước đồng ý ký vắn tắt một văn kiện như hiệp ước hòa bình, chính thức chấm dứt chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên đến giờ mới chỉ có một hiệp định đình chiến ký ngày 27/07/1953 tại Bàn Môn Điếm giữa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Nếu được như vậy, Donald Trump có thể nhận là đã đạt được thành công mà tất cả những người tiền nhiệm của ông chưa bao giờ có được.
Macron - Putin : Cuộc thương lượng các hồ sơ khó
Trở lại với thời sự quốc tế nóng trong ngày với cuộc gặp thượng đỉnh khác, giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg chiều 24/05.
Nhật báo Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất : "Macron-Putin, cuộc gặp để Châu Âu và Nga xích lại gần nhau". Không chỉ đơn thuần chuyện xích lại gần nhau trong quan hệ của Châu Âu với Nga mà còn nhiều hồ sơ quốc tế gai góc khác sẽ được nguyên thủ hai nước bàn thảo. Xã luận Le Figaro đặt vấn đề người ta có thể hy vọng gì ở cuộc đối mặt giữa hai nhân vật mà một người thì ưa đọ sức, còn người kia thì lại thích quyến rũ ? Tờ báo trả lời : Ý tưởng bao trùm là duy trì liên hệ trong bối cảnh lạnh giá sau vụ đầu độc điệp viên Skripal tại Anh. Điều này càng cần thiết khi mà Putin đang trấn giữ trung tâm cuộc chơi lớn ở Trung Đông. Còn liên quan đến trực tiếp đến Liên Hiệp Châu Âu thì tâm điểm là hồ sơ Ukraine.
Nhật báo Le Monde cũng có chung nhận định qua hàng tựa bài viết : "Macron ở Nga để theo đuổi cuộc đối thoại khó với Putin". Đây là lần thứ 3 tổng thống Pháp Macron gặp ông Putin vừa tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4. Le Monde nhắc lại "quan hệ của các tổng thống Pháp với Vladimir Putin suốt 18 năm ông cầm quyền ở Nga, không hề đơn giản chút nào. Mối quan hệ này đã xuống thấp chưa từng thấy cùng lúc với quan hệ giữa các nước phương Tây với Nga cũng xuống cấp chưa từng có kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh".
Tuy nhiên Nga vẫn nhìn nhận tầm quan trọng trong chuyến thăm lần này của tổng thống Pháp, vì Matxcơva vẫn luôn coi ông Macron như là một "đại diện của tập thể phương Tây"trong khi mà bà Angela Merkel thì đang suy yếu về chính trị, thủ tướng Anh Theresa May thì đang sa lầy trong Brexit và Donald Trump thì luôn là người đơn phương hành động theo ý mình.
Tóm lại ba hồ sơ khó khăn mà ông Emmanuel Macron mang đến Nga lần này để bàn thảo là Ukraine, Iran, Syria. Có thể nói cả ba sân chơi này, "nước Nga đã chiếm được vai trò không tranh cãi được. Cả ba hồ sơ trên từ 5 năm nay đã từng là đòn bẩy cho Matxcơva trong chiến lược dài hơi : Phục hưng sự hùng cường của nước Nga".
Châu Âu bảo vệ dữ liệu cá nhân
Chuyển qua một đề tài cũng đang rất thời sự là bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân nhân sự kiện, ngày mai 25/05, văn kiện quan trọng liên quan đến cuộc sống người dân Châu Âu trong thời đại công nghệ thông tin, bắt đầu có hiệu lực.
Đó là bộ quy định sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho các doanh nghiệp.
Nhật báo La Croix chạy tựa lớn trên trang nhất : "Bảo vệ tốt hơn dữ liệu của chúng ta". Tờ báo ghi nhận "kể từ ngày mai, đời tư của công dân Liên Hiệp Châu Âu sẽ được bảo vệ tốt hơn". Sau nhiều cuộc tranh luận kéo dài, các quy định chung về bảo vệ dữ liệu gọi tắt là RGPD, sẽ bắt đầu có hiệu lực.
La Croix cho biết cụ thể : Từ ngày 25/05, các doanh nghiệp thu thập dữ liệu về công công dân Châu Âu sẽ phải bảo đảm họ có được sự "đồng ý rõ ràng". Theo quy định, các công dân Châu Âu có quyền xóa, hay thu hồi dữ liệu thông tin cá nhân của mình để cung cấp cho một công ty khác.
Với các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân, họ cũng bị những ràng buộc mới về việc sử dụng, xử lý dữ liệu rất khắt khe. Trong trường hợp vi phạm luật, các công ty có thể bị phạt nặng, tới 4% doanh số làm ăn của họ trên toàn thế giới. Quy định mới áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kể cả nước ngoài đang hoạt động trong Liên Hiệp Châu Âu.
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hàng ngày chúng ta vẫn vô tình đã cung cấp rất nhiều dữ liệu cá nhân của mình qua các hoạt động mua bán, sử dụng dịch vụ… Nhưng các dữ liệu đó đã được các doanh nghiệp khai thác, mua đi bán lại để phục vụ cho hoạt đông kinh doanh sinh lời của họ. Sau các vụ bê bối chiếm đoạt, khai thác thông tin cá nhân bất hợp pháp của Cambridge Analytica và Facebook, người ta mới nhận thấy cần phải có hành lang pháp lý cho các hoạt động sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân nhằm bảo vệ người tiêu dùng.
Từ chối phục vụ đội tuyển quốc gia dù ở vị trí dự khuyết
Phần cuối mục điểm báo hôm nay là một thông tin liên quan đến đội tuyển bóng đá Pháp. Trước Cúp thế giới 2018 chưa đầy 1 tháng, huấn luyện viên Didier Dechamps vừa công bố danh sách chính thức và dự bị cho đội tuyển quốc gia lên đường sang Nga, đã có một sự cố tưởng như là nhỏ nhưng được báo chí bàn tán nhiều.
Chuyện là tiền vệ của câu lạc bộ Paris Saint Germain (PSG), Adrien Rabiot, một cầu thủ tài năng cũng vào loại khá đã dăm lần được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng lần này ông Dechamps xếp Rabiot trong danh sách dự bị, đề phòng các cầu thủ chính thức bị chấn thương trước hạn chót nộp danh sách cầu thủ lên FIFA ngày 4/6 tới. Không chấp nhận ngồi chờ người khác chấn thương và có phần tự ái, Adrien Rabiot đã viết thư từ chối vị trí dự bị. Hành động từ chối nhiệm vụ ở đội tuyển quốc dù ở vị trí dự bị của Rabiot ngay lập tức đã bị những phản ứng chỉ trích từ lãnh đạo liên đoàn bóng đá Pháp đến huấn luyện viên Didier Dechamps và đa số dư luận bóng đá và thậm chí cả phát ngôn viên chính phủ cũng lên tiếng về vụ việc này.
Quả thực được đứng trong đội hình đội tuyển quốc gia thi đấu ở Cúp thế giới không chỉ là một vinh dự, mà còn là bổn phận đóng góp cho đất nước, bất kể đó là vị trí nào. Hành động của Rabiot đang bị chê trách rất nhiều từ dư luận Pháp.
Anh Vũ
Đức liên kết với Trung Quốc đối phó với Mỹ ?
Viễn cảnh hai đảng dân túy của Ý chuẩn bị lập chính phủ đặt ra nhiều thách thức với Liên Hiệp Châu Âu. Chính sách đối với các khu vực ngoại ô của tổng thống Pháp, công bố hôm qua, 22/05/2018, gây tranh luận. Trên đây là hai chủ đề lớn của nhiều nhật báo Pháp hôm nay.
Ảnh minh họa : Thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự buổi lễ đón 2 gấu trúc tại sở thú Berlin, ngày J5/07/2017. Reuters/Axel Schmidt/File Photo
Trước hết xin giới thiệu bài viết của Les Echos về khả năng Đức hợp tác với Trung Quốc để "đối phó với Hoa Kỳ", trong hai hồ sơ thương mại và hạt nhân Iran.
Thủ tướng Đức có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày, thứ Năm 24 và thứ Sáu 25/05. Chuyến đi lần thứ 11 của Angela Merkel tới Bắc Kinh - kể từ năm 2005, khi bà đắc cử thủ tướng lần đầu tiên tức là gần như cứ mỗi năm một lần - lẽ ra đã có thể chỉ là một chuyến viếng thăm thông thường.
Tuy nhiên, theo Les Echos, trong bối cảnh Hoa Kỳ gây chấn động thế giới, với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và đe dọa chiến tranh thương mại với rất nhiều quốc gia, trong đó có cả các đồng minh lâu năm, chuyến công du của bà Merkel tới Trung Quốc rất có thể có mục tiêu chính là siết chặt quan hệ với Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ, cho dù các cộng sự của thủ tướng Đức từ chối nói đến chủ trương này.
Theo Les Echos, Đức có thể tìm thấy ở Trung Quốc một đối tác thương mại "ổn định", "trước mặt và về trung hạn", trong lúc Hoa Kỳ tỏ ra là một đối tác khó chơi, Washington sẵn sàng hành xử đơn phương, gây nhiều khó khăn cho Berlin trong các vấn đề quốc tế, cũng như kinh tế.
Trung Quốc là bạn hàng số một của Đức, với 187 tỉ euro thương mại song phương, Mỹ đứng thứ ba với 173 tỉ. Một cố vấn của thủ tướng Đức tuyên bố Berlin có quan hệ tốt với cả hai bên. Tuy nhiên, về chuyến công du của bà Merkel, theo giới thân cận với thủ tướng Đức, mục tiêu số một là thuyết phục Bắc Kinh "đóng góp một cách đáng kể cho hợp tác kinh tế với Iran", với tư cách là một cường quốc kinh tế, để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân có nguy cơ tan vỡ, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi, và đe dọa áp dụng các trừng phạt nghiệt ngã. Hiện tại Trung Quốc là một khách hàng lớn của ngành dầu mỏ Iran.
Theo Les Echos, trước mắt, quyết định giảm thuế nhập khẩu xe hơi của Trung Quốc - nhằm giảm căng hẳng với Mỹ, cũng có lợi cho các hãng xe Đức như BMW hay Volkswagen. Tuy nhiên, chơi với Trung Quốc hoàn toàn không dễ. Một vấn đề đặc biệt khó khăn với Đức, đó là lĩnh vực đầu tư nước ngoài.
Cho đến nay, Berlin rất thận trọng trước các dự án đầu tư Trung Quốc. Vụ công ti xe hơi Trung Quốc Geely (hay Cát Lợi) đầu tư vào tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức Daimler đầu năm nay, và trở thành cổ đông lớn nhất của Daimler, khiến chính phủ Đức hết sức lo ngại. Năm 2017, Đức đã siết chặt các quy định với đầu tư nước ngoài, tiếp theo vụ doanh nghiệp robot công nghiệp Kuka bị một tập đoàn Trung Quốc mua lại. Bị đại sứ Trung Quốc chỉ trích là thi hành chính sách "bảo hộ", Berlin khẳng định mở cửa cho các đầu tư Trung Quốc.
Hiện tại tập đoàn điện lực nhà nước Trung Quốc SGCC có ý định mua lại 20% cổ phần của mạng lưới điện quốc gia Đức. Theo báo chí Đức, phủ thủ tướng Đức đã thông báo một cách thận trọng là "sẽ xem xét vấn đề này".
Thỏa thuận hưu chiến kinh tế Mỹ-Trung chỉ là "điểm khởi đầu"
Trở lại với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, vẫn theo Les Echos, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/05, cho hay không hài lòng, và hứa hẹn đây chỉ là điểm khởi đầu. Ông Trump tuyên bố Mỹ-Trung chưa đạt thỏa thuận về vụ tập đoàn viễn thông ZTE, bị Washington cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận với Iran và Bắc Triều Tiên. Tập đoàn Trung Quốc có thể bị Hoa Kỳ phạt 1 tỉ đô la. Sự sống còn của ZTE - công ti chuyên về mạng di động 5G tại Trung Quốc, với 75.000 nhân viên - có thể bị đe dọa, nếu bị Mỹ trừng phạt.
Còn theo Le Figaro, ZTE được coi là đối tượng mặc cả lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington sẵn sàng tha thuế cho tập đoàn Trung Quốc, nếu Bắc Kinh chấp nhận nhập nhiều hơn hàng nông nghiệp Mỹ. Đối với nhiều chính trị Hoa Kỳ, việc chập hai vấn đề này thuộc hai lĩnh vực khác nhau làm một trong đàm phán là điều vô cùng kỳ quặc, nhưng đây lại chính là phong cách đàm phán rất thực dụng của tổng thống Mỹ.
Số phận của ZTE sẽ là chủ đề thảo luận trong chuyến công du của bộ trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross vào tuần tới. Ngoài việc bị phạt tiền, ZTE có nguy cơ bị cấm nhập khẩu linh kiện từ Mỹ, mà hãng này phụ thuộc đến 30%. Trong một thông điệp trên Twitter, Donald Trump nêu thêm một điều kiện nữa, để ZTE được miễn các trừng phạt, công ti này phải "thay ban lãnh đạo".
Bắc Kinh "giành lợi thế" trong cuộc đọ sức với Trump
Vẫn về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, trong lúc nhiều nhà quan sát khẳng định chính quyền Trump giành được thắng lợi đầu tiên sau thỏa thuận cuối tuần qua, Le Monde đưa ra một cách nhìn khác, với bài "Bắc Kinh giành lợi thế trong cuộc đọ sức với Donald Trump".
Theo nhà báo Arnaud Leparmentier, cần phải nhìn vào thực tế là cho dù Bắc Kinh cam kết mua nhiều hàng Mỹ hơn để giảm bớt tình trạng nhập siêu của Hoa Kỳ. Nếu căn cứ vào khả năng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc hiện nay, rất khó hình dung làm thế nào mà hai bên có thể lấp được số 200 tỉ đô la, mà chính quyền Trump đòi hỏi, trên tổng số 375 tỉ thâm hụt.
Trong hiện tại, Trung Quốc chỉ mua 20 tỉ đô la hàng nông nghiệp của Mỹ, trong đó 12 tỉ đô la đầu tương, vốn được coi là mặt hàng chiến lược của Mỹ. Thế nhưng, tổng sản phẩm đậu tương của Mỹ cũng chỉ đạt 40 tỉ đô la. Cũng có thể nêu kịch bản Trung Quốc gia tăng nhập đồ điện tử và máy bay Mỹ, thế nhưng trong hiện tại, doanh nghiệp Mỹ không có khả năng đảm bảo, nếu nhu cầu từ Trung Quốc tăng vọt. Để có đủ hàng bán cho Trung Quốc chẳng hạn, hãng Boeing sẽ phải từ chối một số khách hàng khác.
Một giải pháp để giảm tình trạng nhập siêu là người Mỹ giảm tiêu thụ hàng từ Trung Quốc. Theo Le Monde, đây chính là "cốt lõi" của vấn đề : người Mỹ lâu nay vẫn quen tiêu xài thoải mái, bằng cách cho phần còn lại của thế giới vay đô la. Điều này khiến dân Mỹ nợ như chúa Chổm. Tuy nhiên, vấn đề này lại hoàn toàn không được đả động đến.
Theo Le Monde, với thỏa thuận nói trên, Trung Quốc đã giúp tổng thống Mỹ "không bị mất mặt", nhưng trên thực tế, không có gì cụ thể bảo đảm là bất đồng Mỹ-Trung được giải quyết thực sự.
Bắc Triều Tiên : Vì đâu thượng đỉnh Trump - Kim có cơ đổ vỡ ?
Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng là một điểm nóng khác của thời sự quốc tế, với cuộc thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ với lãnh đạo Bình Nhưỡng, dự kiến tổ chức ngày 12/06, có nguy cơ bị đổ vỡ. Le Figaro có bài phân tích : "Bắc Triều Tiên : Trump và Moon hợp sức cứu thượng đỉnh Singapore".
Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên được coi như có nguy cơ bị tan vỡ, sau các tuyên bố cứng rắn từ hai phía - về kịch bản "Libya" cho Bắc Triều Tiên, theo cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ, và quyết định hủy bỏ cuộc họp cấp cao Liên Triều của chế độ Bình Nhưỡng. Theo Le Figaro, cần nhìn nhận nguồn gốc của nguy cơ đổ vỡ trong những khác biệt rất lớn trong lập trường đàm phán giữa hai bên.
Cụ thể là cho đến nay, hai bên hoàn toàn không tìm được một cái đích chung nào để cho phép đàm phán đi đến một kết quả cụ thể, ngoại trừ tuyên bố về "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" được quảng bá rầm rộ. Đối với Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên phải tiến hành phi hạt nhân hóa một cách "hoàn toàn, thực sự và không thể đảo ngược", và đây là điều kiện để có được một sự hỗ trợ về kinh tế. Thế nhưng, với Bình Nhưỡng, trên bình diện an ninh - quân sự, phi hạt nhân hóa không phải là một hành động vô điều kiện, mà là một cam kết có đi có lại, mà cần phải đi kèm với việc đàm phán về vấn đề "ô hạt nhân Mỹ" và sự hiện diện của gần 30.000 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc.
Le Figaro dẫn lời chuyên gia Christophe Green, cơ quan tư vấn giải quyết khủng hoảng ICG. Theo ông, tổng thống Mỹ cần phải lựa chọn giữa hai khả năng, một là tham gia một "tiến trình thông thường" giống như mọi đàm phán về giải trừ vũ khí khác, hoặc hủy bỏ thượng đỉnh. Hủy bỏ thượng đỉnh gần như đồng nghĩa với khả năng chiến tranh khó tránh khỏi. Le Figaro tỏ ý hy vọng là hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên vẫn còn chưa từ bỏ cơ hội có một cuộc hội kiến mặt đối mặt, trước toàn thể cộng đồng quốc tế.
Ý : Viễn cảnh hai đảng dân túy cầm quyền gây lo ngại
Nước Ý với viễn cảnh hai đảng dân túy cùng nhau cầm quyền khiến châu Âu lo ngại là chủ đề lớn của báo chí hôm nay.
Le Monde ghi nhận "Nước Ý : Liên minh rất ít khả năng thành lập, giữa hai lãnh đạo phản kháng Di Maio và Salvini" cho biết hai đảng Năm Sao và Liên Đoàn Phương Bắc "chống hệ thống"đang tìm cách che giấu mối bất đồng sâu sắc, để thỏa thuận một "hợp đồng" lập chính phủ, vừa được trình lên tổng thống hôm thứ Hai, 21/05.
Xã luận của La Croix nhận định là Liên Hiệp Châu Âu đang ở vào một thời điểm hệ trọng, những gì đang diễn ra là một lời cảnh báo rất mạnh, bởi không chỉ vị trí quan trọng của nước Ý với Liên Hiệp Châu Âu, mà còn bởi vì đây là một liên minh giữa hai đảng chính trị, vốn được coi là "đối lập triệt để với nhau". Điều này cho thấy các lực lượng cực đoan đang sẵn sàng làm tất cả để liên kết với nhau chống lại các đảng phái chính trị ôn hòa truyền thống.
Về mặt thể chế, liên minh hai đảng Năm Sao và Liên Đoàn Phương Bắc có thể thất bại do không được tổng thống phê chuẩn. Trong trường hợp đó, bầu cử trước kỳ sẽ được tổ chức. Thế nhưng, theo La Croix, viễn cảnh như vậy không bảo đảm là các lực lượng chính trị cánh trung sẽ giành thắng lợi. Vấn đề của nước Ý cũng là vấn đề chung của Liên Âu, bởi sự dâng cao của các làn sóng dân túy cho thấy dân chúng đang giận dữ. Các nhà chính trị đang cầm quyền ở cấp Liên Hiệp cũng như cấp quốc gia phải hiểu điều này, và họ cần đáp ứng các lo ngại của người dân.
Kế hoạch "ngoại ô" của tổng thống Pháp
Về kế hoạch cải thiện đời sống ở các vùng ngoại ô khó khăn của nguyên thủ Pháp, Les Echos chay tựa trang nhất : "Ngoại ô : Macron kêu gọi các doanh nghiệp", với nhận xét : tổng thống muốn huy động các tập đoàn lớn của nước Pháp, nhưng từ chối "các kế hoạch Marshall rầm rộ".
Trong khi đó, Le Figaro ghi nhận là trong bài phát biểu hôm qua tại phủ tổng thống, nguyên thủ Pháp từ chối một kế hoạch mới nhằm vực dậy các vùng ngoại ô, mà lựa chọn trình bày trước hết vấn đề "phương pháp". Theo tờ báo thiên hữu, tổng thống Pháp "đang đi đúng hướng, nhưng làm chưa đủ mức". Tờ báo thiên tả Libération nêu nhận định : lập trường của tổng thống là hướng đến hỗ trợ cho sự "giải phóng của cá nhân", thay vì "một chính sách công" theo đề nghị của cựu bộ trưởng Borloo.
Trọng Thành
Một thế giới không có nước Mỹ
Hoa Kỳ đơn độc chống lại Châu Âu và Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại ; nước Ý sắp có chính quyền dân túy mới ; Nicolas Maduro tái đắc cử tổng thống Venezuela nhưng thiếu ánh hào quang là những chủ đề thời sự được các báo Pháp ngày 22/05/2018 quan tâm nhiều nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, 08/05/2018. Reuters/Jonathan Ernst
Nhưng trước hết xin được giới thiệu một bài nhận định trên Les Echos. Trước các hành động đơn phương tự quyết của Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực khí hậu, hạt nhân Iran, thương mại… ông Jean-Marc Vittori, một cây bút bình luận của nhật báo cho rằng nên chăng cần có một "Thế giới không có Hoa Kỳ".
Mở đầu bài bình luận, tác giả nói rõ : nước Mỹ được lãnh đạo bởi một ông lái buôn giỏi mặc cả. Trên sân khấu quốc tế, Donald Trump đàm phán không khác gì các cuộc thương lượng hợp đồng giữa các chủ doanh nghiệp xây dựng và các chính quyền địa phương. Trước kia, ông tìm cách làm giàu. Giờ đây, khi làm tổng thống, ông tìm cách củng cố "nguồn vốn chính trị" của mình bằng cách giành giật các nhượng bộ từ phía những quốc gia khác, những nơi không có cử tri Mỹ.
Theo Les Echos, thế giới đang chứng kiến một sự mới lạ hoàn toàn, được bắt đầu từ nửa thế kỷ qua và đồng thời cũng là sự tiếp tục truyền thống của nước Mỹ. Mới lạ vì chưa bao giờ, lãnh đạo một cường quốc lớn lại có cách hành xử như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh sự đi xuống của cường quốc Hoa Kỳ, kể từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ngược về quá khứ xa hơn một chút, thì tư duy co cụm đã từng nhiều lần xuất hiện trong lịch sử Hoa Kỳ, từ thời George Washington và Alexandre Hamilton.
Như vậy, hiện nay, nước Mỹ đang tự tách mình ra khỏi thế giới và đã đến lúc thế giới phải có cách ứng xử phù hợp, không để cho các "hạt mầm chia rẽ" mà tổng thống Mỹ gieo rắc, có thể nẩy mầm và phát triển. Thực ra, thế giới đã và đang hành động theo hướng này. Tại những định chế mà Hoa Kỳ tìm cách đánh sập, lãnh đạo các nước khác đã nỗ lực cứu chữa, khắc phục và duy trì.
Les Echos dẫn ra nhiều ví dụ : Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), UNESCO, Hiệp định Khí hậu Paris, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Ngân hàng Thế giới (WB)…
Tuy vậy, Les Echos nhấn mạnh, khó có thể hình dung một trật tự thế giới mới mà lại không có Mỹ. Do vậy, để có thể tồn tại mà không phụ thuộc vào Mỹ, thế giới cần phải hành động chống lại Hoa Kỳ và đó sẽ là một thời kỳ bão tố lớn.
Cuộc chiến thương mại : Hoa Kỳ, "một chọi hai"
Căng thẳng quan hệ thương mại giữa Mỹ với Châu Âu và với Trung Quốc được báo Les Echos quan tâm với nhiều bài viết và phân tích. Theo tờ báo, "Thương mại : một bản hòa tấu khó khăn đối với Châu Âu khi phải đối mặt với Trump". Hội nghị cấp bộ trưởng của Liên Hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles, hôm nay (22/05), phải làm rõ sẽ tiến hành đối thoại, thương lượng như thế nào với Hoa Kỳ.
Còn về quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, Les Echos cho rằng đó là một "Thỏa thuận tối thiểu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ", bởi vì để giảm xuất siêu sang Mỹ, và tránh chiến tranh thương mại, chính quyền Bắc Kinh chỉ cam kết mua một khối lượng "đáng kể"hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ, nhưng không có các cam kết cụ thể, rõ ràng. Các cuộc thương lượng song phương sẽ tiếp tục.
Theo phân tích của Les Echos, "cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Washington không giải quyết được gì những vấn đề cơ bản" trong quan hệ thương mại song phương. Điều mà Donald Trump đã đạt được là Trung Quốc tăng mua hàng hóa của Mỹ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, nguyên thủ Mỹ có thể làm hài lòng các cử tri vốn ủng hộ ông trong bối cảnh sắp có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Về phần mình, Tập Cận Bình cũng không bị mất mặt : Bắc Kinh đã kháng cự được trước các đòi hỏi của Nhà Trắng là phải giảm 200 tỉ đô la xuất siêu trong cán cân thương mại, đồng thời, Trung Quốc lập luận rằng việc nhập thêm hàng hóa Mỹ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của tầng lớp trung lưu.
Tuy vậy, vấn đề cơ bản trong quan hệ kinh tế giữa hai nước không hề được giải quyết, và có nguy cơ làm tăng thêm căng thẳng. Tuyên bố Bắc Kinh-Washington không đề cập đến chính sách công nghiệp cũng như kế hoạch chiến lược "Sản xuất tại Trung Quốc 2025" nâng cao trình độ sản xuất và công nghệ của Trung Quốc, hiện đang gây nhiều tranh cãi và lo ngại tại Hoa Kỳ.
Vẫn theo báo Les Echos, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có nguy cơ gây khó khăn cho Châu Âu : Khi tăng nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc sẽ phải giảm nhập khẩu từ Châu Âu. Do vậy, bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire báo động : "Hoa Kỳ và Trung Quốc có nguy cơ thỏa thuận với nhau trên lưng Châu Âu nếu như khu vực này không có khả năng tỏ rõ sự cứng rắn".
Con thuyền Ý đi về đâu trong Liên Hiệp Châu Âu ?
Các báo Pháp hôm nay cũng bình luận nhiều về tình hình chính trị nước Ý. Sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng và không kém phần gây cấn, cuối cùng nền kinh tế xếp hàng thứ tư trong Liên Hiệp Châu Âu sắp có một chính phủ chính thức. Tuy nhiên, chính phủ tương lai này lại khiến Châu Âu lo sợ.
Trên trang nhất, Les Echos cảnh báo : "Nước Ý đang trên đà lao vào cuộc phiêu lưu chủ nghĩa dân túy". Libération bấm nút tính năm : "Ý, Năm số Không". Le Figaro có bài đề tựa "Ý : Liên minh chống hệ thống trên đường ray".
Liên minh chống hệ thống giữa phe cực hữu và phong trào 5 Sao đã đề nghị ông Giuseppe Conte, một nhân vật chưa từng được biết đến làm thủ tướng chính phủ, đồng thời để thực hiện một loạt các chính sách đang gây lo ngại cho Châu Âu, đưa đất nước Ý đi vào bất định.
Trong bối cảnh này, xã luận Les Echos nhận định nền chính trị nước Ý lúc này chẳng khác gì "Quả bom tự chế theo kiểu Ý". Quả bom là vì lãnh đạo của cả hai đảng dân túy này đều chống lại cách điều hành của Bruxelles và muốn chấm dứt chính sách "thắt lưng buộc bụng" bằng cách giảm thuế ồ ạt, đồng tăng chi cho các chính sách hỗ trợ xã hội, ước tính mỗi năm tiêu tốn hết 100 tỉ euro.
Tất cả những chương trình này còn được lồng trong một chính sách bài người tị nạn. Les Echos nhắc lại nợ công của Ý chiếm đến 132% tổng thu nhập quốc dân, tuy thấp hơn của Hy Lạp, nhưng mức nợ này tương đương với một số tiền khổng lồ 2.300 tỉ euro. Nói tóm lại, như tựa đề bài viết của La Croix "Liên minh chống hệ thống của Ý đang thách thức Bruxelles".
Venezuela : Thắng lợi không vinh quang của Nicolas Maduro
Tại Châu Mỹ La-tinh, thắng lợi của ông Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela được tổ chức hôm Chủ Nhật 20/05/2018 vẫn được báo chí Pháp tiếp tục đề cập đến. Bài viết trên Le Figaro nhận xét ông Maduro "tái đắc cử tổng thống nhưng không vẻ vang".
Không vinh quang là vì tuy nhận được 68% lá phiếu ủng hộ, tức khoảng 5,8 triệu cử tri so với tỉ lệ 21% cho ứng viên đối lập Henri Falcon và 10% cho Javier Bertucci, nhưng tỉ lệ vắng mặt cao ngất ngưỡng hơn 53% so với mức 20% cách nay 5 năm.
Les Echos lấy làm lo lắng trước việc ông "Maduro tái đắc cử, đất nước Venezuela càng bị cô lập hơn nữa". Ngay sau khi công bố thắng lợi của ông Nicolas Maduro, thế giới đã có phản ứng tức thì. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào chế độ Caracas.
Hoa Kỳ, Canada và Liên Hiệp Châu Âu trước hôm bỏ phiếu đã lên án cuộc bầu cử này là một "trò hề". Các nước láng giềng cũng lên tiếng không công nhận kết quả bầu cử. Mười bốn nước trong nhóm Lima hôm thứ Hai 21/05 đã cho triệu hồi các đại sứ ở Caracas. Nói một cách ngắn gọn như tựa bài viết trên Libération "Nicolas Maduro là kẻ chiến thắng, đất nước Venezuela mới là người thua cuộc".
Môi trường : Phòng phẫu thuật cũng là kẻ gây ô nhiễm ?
Phải chăng các phòng giải phẫu cũng góp phần gây hiệu ứng nhà kính ? Le Figaro trích dẫn kết quả một khảo sát do nhóm các nhà khoa học Canada thực hiện tại 3 bệnh viện nói tiếng Anh đăng trên tờ The Lancet khẳng định "Các phòng phẫu thuật cũng là những nguồn gây ô nhiễm thầm lặng".
Các nhà khoa học còn nêu rõ thủ phạm thường xuyên nhất gây ô nhiễm là từ loại khí dùng để gây mê. Nếu tính gộp hết các thao tác y khoa trong phòng phẫu thuật, lượng khí thải phát ra trong phòng mổ trung bình từ 150-230 kg khí CO2. Le Figaro so sánh mức khí thải này tương đương với hành trình đi Paris – Lyon bằng xe ô tô dài khoảng 600km.
Khảo sát này được thực hiện tại 3 bệnh viện nói tiếng Anh : Bệnh viện tổng quát Vancouver (Canada), Trung tâm Y khoa trường đại học Minnesota (Hoa Kỳ) và bệnh viện John Radcliffe (Anh Quốc). Nghiên cứu được tiến hành theo 3 tiêu chí : tiêu thụ năng lượng (ánh sáng, sưởi…), khí thải từ chất gây mê (được tính theo lượng khí CO2 thải ra) và cuối cùng ô nhiễm từ các chất thải dụng cụ y khoa của bệnh viện.
Minh Anh
Nhà thương thuyết Mỹ Donald Trump : thành công
Hôm nay (21/05) là ngày nghỉ lễ tại Pháp, nhiều tờ báo không ra sạp, nhiều báo ra số kép từ ngày thứ Bảy - Chủ Nhật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp tháng 4/2018 tại Washington DC.AFP
Đáng chú ý là bài viết có tiêu đề "Trump - thủ lĩnh thương thuyết thu về nhiều thành công", đăng trên báo Le Figaro ngày thứ Bảy 19/05/2018. Vị tổng thống Mỹ vốn gây rất nhiều tranh cãi đã khiến nhiều đối tác thương mại phải nhượng bộ. Kinh tế Mỹ cũng được củng cố vững chắc.
Trên hồ sơ khí hậu, Iran và Israel, tổng thống Mỹ Donald Trump bi cộng đồng quốc tế phản đối. Các tin nhắn Twitter giận dữ vào sáng sớm, tính cách thất thường khó đoán, sự hung hăng của ông Trump khiến công chúng nhiều phen bàng hoàng. Những vụ cãi cọ với FBI và tư pháp khiến công luận phải đặt câu hỏi liệu Donald Trump có khả năng trụ đến hết nhiệm kỳ tổng thống hay không. Tuy nhiên, cách thức đàm phán của Donald Trump dường như đã "bắn trúng đích".
Phương pháp đàm phán đó đã từng được nhà tài phiệt bất động sản New York trình bày trong The Art of the Deal (tạm dịch : Nghệ thuật đàm phán), cuốn sách ra mắt cách nay 30 năm và là cuốn sách bán chạy nhất trong suốt nhiều năm. Từ khi lên làm tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nhiều lần sử dụng phương pháp đàm phán này, nhất là với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ nhiều lần đưa các đe dọa khủng khiếp nhất, gây áp lực ở mức cao nhất cho đối phương hoặc đối tác, rồi sau đó nói sẵn sàng đàm phán.
Về thương mại, chủ nhân Nhà Trắng đã ghi điểm. Ông Trump đã buộc Brazil, nhà cung cấp thép lớn thứ hai cho Mỹ, phải nhượng bộ. Hàn Quốc cũng đã phải lùi bước. Hiển nhiên, việc sở hữu ngân sách quốc phòng cao nhất toàn cầu (670 tỉ đô la, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 7 nước xếp hạng sau Mỹ cộng lại) và có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới (tổng thu nhập quốc nội 19.000 tỉ đô la, gấp 1,5 lần so với Trung Quốc) là lợi thế của Mỹ. Steven Friedman, kinh tế gia người Mỹ của BNP Paribas AM, bình luận : "Đứng trước các nước nhỏ, Mỹ có nhiều đòn bẩy để thương lượng, nhưng đối mặt với các nước lớn như Trung Quốc, chắc chắn phải có nhiều hoạt động đàm phán dài hạn mới có thể đạt được thỏa thuận".
Trên thực tế, Washington và Bắc Kinh đã quay lại đàm phán hôm thứ Sáu 18/05. Chính quyền Trump tuyên bố sẽ ra quyết định cuối cùng vào ngày 22/05. Nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ với giá trị trên 50 tỉ đô la. Chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng Donald Trumpd đã thành công trong việc đưa Trung Quốc trở lại bàn đàm phán về thiếu hụt cán cân thương mại với Mỹ.
Liên quan tới Châu Âu, cho dù chỉ trích tổng thống, nhưng kinh tế gia người Mỹ Steven Friedman cũng cho rằng ít nhất ông Trump cũng đã khuyến khích được Liên Hiệp Châu Âu thảo luận về tác động của toàn cầu hóa tới nền kinh tế. Còn kinh tế gia Florence Pisani của Candriam, đồng tác giả một cuốn sách về kinh tế Hoa Kỳ, nhận xét là chiến thuật đàm phán của ông Trump là đánh mạnh, rồi khoe khoang thành tích với cử tri. Nhưng đó là một trò chơi nguy hiểm, vì nó tạo ra sự nghi ngờ và khiến nhiều dự án bị đình hoãn lại.
Nhiều chỉ số kinh tế tích cực dường như đã cho thấy những nghi vấn bi quan dường như là thiếu cơ sở. Tỉ lệ thất nghiệp 3,9% là mức thấp nhất từ gần 20 năm nay, ngành công nghiệp Mỹ tạo thêm được nhiều việc làm, các hộ dân tin tưởng hơn vào sự phát triển kinh tế so với hồi ông Trump mới lên làm tổng thống. Theo ngôn từ mà ông Trump dùng trên Twitter sáng hôm thứ Năm tuần trước, "bất chấp các vụ săn phù thủy kinh khủng, bất hợp pháp và vô căn cứ" nhắm vào ông, 17 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông đạt kết quả tốt nhất so với các tổng thống tiền nhiệm trong lịch sử.
Tuy nhiên, theo kinh tế gia người Đức Christian Leuz, thuộc University of Chicago Booth School of Business, "không có thay đổi lớn nào kể từ khi ông Trump nhậm chức. Tổng thống Obama đã để lại một nền kinh tế phát triển tốt, và vẫn còn quá sớm để nói rằng thành công có được là nhờ Donald Trump".
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét rằng "di sản vững chắc" đó có được cũng là nhờ 10 năm chính sách tiền tệ hào phóng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Cải cách thuế khóa cũng có tác động tích cực tới kinh tế Hoa Kỳ, chẳng hạn tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cho phép một số tập đoàn như Apple chuyển về Mỹ hàng trăm tỉ lợi nhuận trước đây vẫn cất giữ ở nước ngoài. Nhưng theo kinh tế gia Florence Pisani của Candriam, một cuộc điều tra mới đây của quỹ dự trữ liên bang ở Atlanta tiết lộ chỉ có dưới 10% doanh nghiệp dự tính đầu tư thêm, mặc dù được giảm thuế.
Liên quan tới các hộ gia đình, rất có thể họ phải đóng thêm thuế cho tiểu bang nơi họ sinh sống, cho dù thuế liên bang giảm. Mặc dù các kế hoạch cải tạo lớn vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng chi tiêu ngân sách mà Quốc hội Mỹ thông qua có thể sẽ tăng thêm 0,3% GDP. Kinh tế gia Steven Friedman cảnh báo việc tăng chi tiêu ngân sách nhà nước sẽ đẩy vị tổng thống kế nhiệm Donald Trump vào cảnh "ngân sách thiếu hụt hơn 5% GDP và nợ nần tăng mạnh".
Le Monde kết luận sẽ phải đợi đến cuối năm để có thể đo lường chính xác hiệu quả mà các biện pháp của tổng thống Trump mang lại. Nhưng có một điều cần nhớ là tại Mỹ, về chính sách đối ngoại, hầu như mọi quyết định phải được Quốc hội thông qua. Gần như tồn tại một "thỏa thuận" giữa tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng Hòa. Đó là để được chính quyền ủng hộ trong các hồ sơ mà họ quan tâm, các nghị sĩ Cộng Hòa buộc phải chấp nhận cung cách làm việc của ông Trump. Tuy nhiên, những bất đồng lớn về di dân và tự do mậu dịch, hay kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang khiến "thỏa thuận" này có nguy cơ vỡ tan.
Ấu dâm : tội lỗi của Giáo hội Công giáo
5 năm sau khi được bầu chọn, giáo hoàng Francis đang nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà ngài phải đương đầu liên quan tới vụ tai tiếng một linh mục Chilê lạm dụng tình dục trẻ em. Trong bài viết "Ấu dâm : tội lỗi của Giáo hội", Le Monde cho biết lần đầu tiên kể từ 2 thế kỷ qua, tập thể giám mục Chilê đồng loạt từ chức sau khi bị giáo hoàng triệu về Rôma để giải trình về trách nhiệm của Giáo hội Công giáo Chilê trong vụ tai tiếng bao che hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của một linh mục Chilê. Vụ tai tiếng ấu dâm ở Chilê đã làm xấu đi hình ảnh của một giáo hoàng vốn luôn nhấn mạnh phải bảo vệ những người yếu đuối và người nghèo trước những kẻ mạnh, nhưng lại tỏ ra kém nghiêm khắc hơn người tiền nhiệm - giáo hoàng Bénédic XVI, về các vụ tai tiếng ấu dâm.
Hồi tháng 01/2018, trong chuyến thăm Chilê, giáo hoàng Francis còn lên tiếng bảo vệ một giám mục bị nghi ngờ là đã bao che cho một linh mục bị buộc tội ấu dâm. Đến giữa tháng 04/2018, giáo hoàng Francis đã công nhận những "sai lầm nghiệm trọng" của ngài khi đánh giá vụ việc và thừa nhận rất đau khổ và lấy làm xấu hổ trước việc làm không thể sửa chữa nổi của Giáo hội Chilê.
Le Monde kết luận nếu không có các án phạt và cải cách, chẳng hạn thành lập một tòa án chuyên xét xử các giám mục phạm tội, hay công khai các bí mật liên quan tới Giáo hội về trình tự tố tụng hợp với quy tắc tôn giáo khi xảy ra các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, thì vụ từ chức của 31 giám mục Chilê cũng sẽ chỉ như "một nhát kiếm chém vào nước", không hề có tác dụng và sẽ không thể làm giảm bớt nỗi xấu hổ của Giáo hội cũng như nỗi đau đớn của các nạn nhân.
Romania : Những đứa trẻ bị bỏ rơi thời Cộng sản
Trong lĩnh vực xã hội, đặc phái viên của báo Libération tại Calarasi, Romania có phóng sự : "Romania : Cuối cùng, chính con gái tôi đã tìm lại được tôi". Dưới thời độc tài và trong những năm sau khi nhà độc tài Ceaucescu bị lật đổ, hàng chục ngàn em nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, rồi được người nước ngoài nhận làm con nuôi và xuất ngoại. Hiện rất nhiều người trong số họ đang tìm cách tìm lại cha mẹ đẻ ở Romania.
Mặc dù chính quyền Romania không cung cấp số liệu chính thức, nhưng theo nhiều cựu nhân viên của cơ quan quản lý công tác trao - nhận con nuôi, từ năm 1990 đến năm 2001, có hơn 30.000 em nhỏ được các gia đình Tây phương nhận nuôi. Đề tài này hiện vẫn rất tế nhị vì nó vẫn gợi nhớ những chấn thương thời cộng sản.
Năm 1966, tổng thống Nicolae Ceaucescu thông qua sắc lệnh cấm nạo phá thai, nếu không sẽ bị phạt tù. Mục đích là tăng tỉ lệ sinh, vì theo Ceaucescu, một đất nước lớn mạnh phải đông dân. Do thiếu biện pháp ngừa thai, nhiều phụ nữ đã sinh con ngoài ý muốn. Dưới thời Ceausescu, thực phẩm được phân phối, hàng hóa thiết yếu thiếu thốn, hầu như toàn bộ sản xuất trong nước được xuất khẩu để hoàn nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Vì thế, việc nuôi dưỡng trẻ em rất phức tạp. Một số đứa trẻ bị bỏ rơi ngay sau khi sinh. Sau khi Ceasucescu bị lật đổ vào năm 1989, điều kiện sống vẫn không được cải thiện, nhiều người tiếp tục bỏ rơi con cái.
Những người trước đây được nhận nuôi và đưa sang phương Tây và những bậc cha mẹ Romania đã từng phải bỏ rơi con vì hoàn cảnh khó khăn nay đang cố gắng tìm lại nhau, xóa đi những chấn thương thời Ceaucescu. Bà Maria Vlad, từng là giám đốc một trại trẻ mồ côi ở Cisdanie, tại Transylvania, nay đã về hưu. Bà đã kiểm tra hồ sơ của nhiều người nước ngoài muốn nhận con nuôi Romania trong những năm 1990. Bà nhớ lại : "Chúng tôi không giao các em nhỏ cho bất cứ gia đình nào, mà lựa chọn rất kỹ lưỡng". Theo bà Maria Vlad, trong thời kỳ đó, có rất nhiều người nước ngoài tới Romania xin con nuôi. Dù rất buồn khi thấy các em cứ lần lượt ra đi, nhưng bà biết các gia đình phương Tây sẽ mang lại cho các em một cơ hội mới để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Năm 2004, chính quyền Romania đã quyết định ngưng vĩnh viễn việc cho các em nhỏ làm con nuôi người nước ngoài. Nhưng nay một dự luật đang được trình lên Quốc hội để xem xét lại việc cho phép người nước ngoài nhận con nuôi Romania. Do giáo dục giới tính và chống đói nghèo không được Nhà nước chú trọng, tỉ lệ trẻ em bị bỏ rơi vẫn rất cao. Chỉ tính riêng năm 2017, gần 10.000 em nhỏ đã bị bỏ rơi, một kỷ lục đáng buồn ở Châu Âu.
Ý-Pháp : biên giới của mọi hiểm nguy
Nhiều người cứ nghĩ rằng vùng biên giới Pháp - Ý từ xưa tới nay luôn bình yên. Nhưng thực tế là hai nước đã có tranh chấp về biên giới trong suốt nhiều thế kỷ. Trong bài viết "Ý - Pháp : biên giới của mọi hiểm nguy" đăng trên báo Le Monde, tác giả Jérôme Gautheret cho biết biên giới Pháp - Ý là đường biên giới được hình thành muộn nhất ở Tây Âu - năm 1947.
Từ cuối những năm 1940, hàng chục ngàn di dân kinh tế tại những vùng nghèo nhất nước Ý đã theo các con đường xuyên qua biên giới để sang Pháp tìm kiếm công ăn việc làm. Trong giai đoạn nhu cầu nhân công cao, chính quyền Pháp không có lý do gì để chống dòng người di cư từ Ý sang. Phép màu kinh tế của Ý sau đó đã khiến dòng người Ý di cư sang Pháp giảm dần. Biên giới vật lý giữa hai nước biến mất vào năm 1997, sau khi Ý gia nhập khối Schengen.
Việc di dân dồn dập tới bờ biển phía nam nước Ý vào đầu những năm 2010 đã làm thay đổi mọi chuyện. Kể từ năm 2013-2014, cũng giống như nước Áo, Pháp đã tăng cường tuần tra biên giới chống di dân bất hợp pháp. Sau những vụ khủng bố năm 2015, Pháp lại càng tăng cường chống di dân bất hợp pháp. Ý trách Pháp không muốn chia sẻ gánh nặng di dân với nước Ý, trong khi chính Pháp đã giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến ở Lybia, cuộc chiến góp phần nâng cao số di dân tràn tới nước Ý.
Tại khu vực biên giới, căng thẳng thể hiện qua việc những hoạt động đấu tranh, những sự cố lẻ tẻ chống đối cảnh sát và hiến binh Pháp tăng đột biến trong thời gian qua, điển hình là vụ hải quan Pháp ngày 30/03 xông vào nhà ga Bardonecchia (Piémont, Ý), tới căn phòng của một hiệp hội hỗ trợ di dân, phía bên kia biên giới, để thực hiện một cuộc xét nghiệm nước tiểu đối với một người Nigeria bị tình nghi buôn lậu ma túy. Vụ việc đã khiến chính quyền Ý phẫn nỗ và triệu tập đại sứ Pháp tại Ý.
Tới cuối tháng Tư, trên đỉnh Echelle (Hautes-Alpes), một nhóm người chống di dân đã giương những khẩu hiệu phản đối "sự xâm chiếm Châu Âu" tại một trong những lối đi chính dẫn di dân từ Ý sang Pháp, đẩy căng thẳng âm ỉ giữa hai nước lên cao.
Trang nhất các báo Pháp
Nhật báo Le Monde ra sạp từ chiều thứ Bảy 19/05/2018 quan tâm đến chính sách ngoại giao của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chạy tựa trang nhất "Hạn chế của phương pháp Macron trên trường quốc tế". Nhìn sang nước Ý, báo Le Figaro nói về "Liên minh chống hệ thống ở Ý khiến Châu Âu lo ngại". Báo công giáo La Croix số thứ Bảy - Chủ Nhật - thứ Hai, nhân dịp ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Pentecôte), đặt câu hỏi : "Khẳng định đức tin, đúng ! Nhưng bằng cách nào ?".
Trong khi đó, báo Libération dành cả trang nhất cho hàng tựa lớn "Mãi dâm, cưỡng hiếp, tấn công tình dục - sự lạm dụng không biên giới" trên nền một bức ảnh có hình một chiếc hộp bên ngoài có ghi chữ "cứu trợ nhân đạo", nhưng bên trong có một con sói dữ nhe nanh ẩn nấp. Sau vụ bê bối tình dục gây chấn động dư luận của tổ chức nhân đạo Oxfam, báo Libération có bài điều tra về vấn nạn lạm dụng tình dục tại các tổ chức phi chính phủ.
Thùy Dương