Bắc Kinh tìm cách đối phó trước nguy cơ Bắc Triều Tiên rối loạn
Bầu cử Đức hôm 24/09/2017, tiếp tục là chủ đề chính. Trang nhất Le Monde : "Merkel thắng lợi, nhưng suy yếu. Đột phá lịch sử của cực hữu". Libération đặt câu hỏi : "Tại sao nước Đức lung lay ?", La Croix tìm hiểu "Những lý do làm Đức bất an". Le Figaro báo động : "Dự án Châu Âu của Pháp bị bầu cử Đức gây khó". Trước hết xin giới thiệu bài phân tích của Le Monde về "nguy cơ sụp đổ Bắc Triều Tiên nhìn từ Trung Quốc", trong bối cảnh khủng hoảng hạt nhân ngày một trầm trọng, bóng ma chiến tranh lơ lửng.
Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Joseph Dunford và tướng Trung Quốc Phòng Phong Huy (Fang Fenghui) nhân buổi ký thỏa thuận trao đổi thông tin, ngày 15/08/2017, tại Bắc Kinh. Ảnh : Reuters
Bài "Trung Quốc đặt câu hỏi về tương lai Bắc Triều Tiên", của nhà báo Brice Pedroletti - thông tín viên của Le Monde tại Trung Quốc - mở đầu với nhận xét : "Chính quyền của ông Tập Cận Bình rất thiếu sáng kiến trong hồ sơ Bắc Triều Tiên". Bắc Kinh chỉ quan sát thụ động, trong lúc oanh tạc cơ Hoa Kỳ bay sát biên giới Liên Triều, cùng lúc với việc tổng thống Mỹ đe dọa "sớm xóa số" chế độ Bình Nhưỡng, còn ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thì gọi tổng thống Trump là "kẻ rối trí".
Trên thực tế, trong bối cảnh này, nhiều nhà quan sát đồng ý với nhau ở một điểm, đó là Bắc Kinh không thể không dự kiến "các kế hoạch khẩn cấp", trong trường hợp rối loạn xảy ra.
Điều này phần nào được thể hiện qua tiếng nói của một số học giả Trung Quốc. Trong một bài viết được công bố ngày 11/09/2017, trên trang mạng đại học Úc East Asia Forum, ông Giả Khánh Quốc (Jia Qingguo) – chủ nhiệm Khoa Quan hệ Quốc tế Đại Học Bắc Kinh – nhận định là "trong một thời gian dài Trung Quốc kháng cự lại kêu gọi của Mỹ và Hàn Quốc, chuẩn bị một số kịch bản khẩn cấp về Bắc Triều Tiên", nhưng Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải sớm thay đổi lập trường.
Cụ thể là Trung Quốc sẽ phải thảo luận về việc kiểm soát hệ thống vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, để tránh mọi nguy cơ lọt ra ngoài. Tiếp đó, Bắc Kinh cũng phải dự kiến đưa quân sang bên kia biên giới, lập "các trại tiếp đón" tại chỗ, để ngăn chặn làn sóng người tị nạn từ Bắc Triều Tiên tràn sang.
Trong trường hợp "khủng hoảng", có nghĩa là "chế độ sụp đổ", học giả Trung Quốc nhấn mạnh là cần phải có sự chuẩn bị để "lập lại trật tự", với quân đội Hàn Quốc hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Tiếp theo đó, cần dự kiến "lập một chính phủ mới dưới sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế", hoặc một "cuộc trưng cầu dân ý về tái thống nhất, được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn".
Chỉ huy quân đội Mỹ-Trung gặp gỡ tại biên giới
Theo chuyên gia Mathieu Duchatel (Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Châu Âu), đối với Bắc Kinh, "công khai thừa nhận đang chuẩn bị kế hoạch đối phó khẩn cấp cùng với Mỹ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khép cửa với đàm phán đa phương". Tuy nhiên, phóng viên Le Monde đặt câu hỏi : Phải chăng trên thực tế chính Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu rậm rạp chuẩn bị cho các thảo luận như vậy ?
Giữa tháng 8/2017 vừa qua, tư lệnh quân đội Mỹ, tướng Joseph Dunford, đã được chính quyền Trung Quốc mời đến căn cứ quân sự Hải Thành (Haicheng), thành phố Thẩm Dương (Shenyang), tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), trụ sở của lực lượng kiểm soát vùng biên giới với Bắc Triều Tiên. Ít có thông tin nào lọt ra về nội dung thực sự của các thảo luận, tuy nhiên, tướng Dunford tuyên bố với báo giới Mỹ là đã nói chuyện về đồng nhiệm Trung Quốc "về các giải pháp quân sự trong trường hợp áp lực ngoại giao và kinh tế thất bại".
Một thỏa thuận đầu tiên đã được ký kết nhằm "tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động trên thực địa giữa hai quân đội Mỹ và Trung Quốc". Nhà nghiên cứu Michael Kovrig – phụ trách mảng Đông Bắc Á của viện tư vấn International Crisis Group, có trụ sở tại Bỉ - khẳng định chuyến công du nói trên "rất có ý nghĩa", bởi đây là "bước đi đầu tiên", cho phép tránh được các sai lầm trong tính toán trong trường hợp khủng hoảng bùng phát.
Bắc Kinh được cảnh báo không nên lầm bạn với thù
Đòi hỏi sẵn sàng đối phó với rối loạn Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc không phải là mới. Ngay từ năm 2009, viện tư vấn ICG đã ghi nhận sự tồn tại của hai nhóm cố vấn, vào thời điểm Bình Nhưỡng rời đàm phán 6 bên và tiếp tục thử hạt nhân lần thứ hai. Nhóm theo quan điểm "truyền thống" chủ trương tình bạn bất di bất dịch với Bình Nhưỡng, trong khi đó nhóm được gọi là "chiến lược gia" cổ vũ cho hợp tác với Hoa Kỳ, vì lợi ích Trung Quốc.
Năm 2013, sau khi Bình Nhưỡng thử bom lần ba, một phó tổng biên tập tạp chí của Trường Đảng Bắc Kinh thậm chí còn kêu gọi "bỏ rơi Bắc Triều Tiên", và "chủ động tìm sáng kiến hậu thuẫn cho việc tái thống nhất Bắc Triều Tiên, dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc".
Tuy tác giả bài viết bị kỷ luật, nhưng lời kêu gọi đã được Bắc Kinh tiếp thu một phần, điều này được thể hiện qua chính sách xích lại với Hàn Quốc, cũng từ năm này.
Le Monde nhắc lại ý kiến của sử gia về chiến tranh Triều Tiên, ông Thẩm Chí Hoa (Shen Zhihua) người Trung Quốc, chỉ trích Bắc Kinh trừng phạt các công ty Hàn Quốc, vì Seoul triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Theo ông, hiệp ước đồng minh Trung – Triều hiện chỉ còn là "một tờ giấy lộn", Bắc Kinh không nên lẫn bạn với thù : "Bắc Triều Tiên đã trở thành một kẻ thù tiềm tàng, Hàn Quốc là một quốc gia bạn hữu".
Vũ khí laser chống tên lửa Bắc Triều Tiên
Về "chiến lược của Hoa Kỳ" trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, báo Le Figaro có bài nhận định của nhà báo Renaud Girard. Tác giả dự báo hai biện pháp mạnh mà Washington đang tìm cách triển khai. Song song với đe dọa cấm cửa về tài chính đối với các công ty Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ sẽ tái khởi động "chương trình chiến tranh giữa các vì sao", của tổng thống Reagan trước đây. Theo đó, các vệ tinh địa tĩnh sử dụng tia laser có thể sẽ được phát triển để đánh lạc hướng các hỏa tiễn của Bình Nhưỡng, ngay trong giai đoạn phóng lên đầu tiên.
Tuy nhiên, một kế hoạch như vậy cũng có nguy cơ thúc đẩy "một cuộc chạy đua vũ trang vô ích giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga…".
Đến nước Đức cũng bị "quá khứ hắc ám" chi phối
Trở lại với cuộc bầu cử Quốc hội Đức, Libération hết sức thất vọng. Bài xã luận "Những bóng ma" cảm thán : "Cả nước Đức nữa !... Cộng hòa liên bang Đức, một mô hình dân chủ ổn định, mà dân chúng, cũng như giới tinh hoa, đã rút ra được bài học lịch sử về thảm họa… một nước Đức, thành lũy bảo vệ Liên Hiệp, trụ cột của nền văn hóa hợp tác và thỏa hiệp, gắn bó hơn ai hơn với những mối quan hệ cộng đồng bảo đảm cho nền hòa bình tại Châu Âu, một nước Đức mạnh mẽ và ôn hòa, nay đến lượt mình cũng bị lây nhiễm".
Libération cảnh báo : "Làn sóng mị dân và dân tộc chủ nghĩa, mà người ta những tưởng đã bị ngăn lại sau chiến thắng của Emmanuel Macron tại Pháp, và những khó khăn của nước Anh với kế hoạch hậu Brexit, vẫn tiếp tục hoành hành. Nếu không có một dự án bảo vệ người dân, không một cương lĩnh chung, không một chính sách mạch lạc và một quyết tâm được thể hiện rõ ràng, thì Liên Hiệp Châu Âu dân chủ sẽ không ngừng lui bước trước những bóng ma sống, hiện thân của một quá khứ hắc ám".
Vẫn Libération nhận định : "Kế hoạch (cải cách) Châu Âu của tổng thống Pháp bị đình lại", trước hết là kế hoạch cải tổ khu vực đồng euro, với việc lập một ngân sách và một bộ trưởng tài chính riêng của khối các nước này.
Hậu bầu cử Đức : Cải cách Châu Âu bị đe dọa
Kết quả bầu cử Đức ảnh hưởng trực tiếp đến Liên Hiệp Châu Âu, hiện đang trong giai đoạn tìm đường cải cách. Xã luận Le Monde – với tựa đề "Merkel, nhiệm kỳ thứ tư đầy rủi ro", nhận xét : chắc chắn là bà Merkel sẽ lại đứng đầu chính phủ Đức trong nhiệm kỳ tới, nhưng hiện nay, không ai có thể đoán được trước là thủ tướng Đức sẽ điều hành đất nước cùng các đảng phái nào. Liên đảng CDU/CSU suy yếu, đảng Xã Hội Dân Chủ thì bị nốc ao.
Nước Đức chuẩn bị bước vào "giai đoạn thương lượng" lập chính phủ, giai đoạn chắn chắn sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Tình hình tương tự như năm 2013, hoạt động của Liên Hiệp Châu Âu sẽ bị giảm tốc. Do tỉ lệ ủng hộ cao dành cho đảng cực hữu AfD, và cả cánh tự do, chính phủ Đức dường như sẽ không thể "đoàn kết nhiều hơn" với các thành viên khác của Liên Hiệp Châu Âu, trong các vấn đề chung của khối như đón tiếp người tị nạn, chính sách tài chính hay năng lượng.
Báo Les Echos ghi nhận phản ứng từ phía thủ tướng Đức : "Trong bối cảnh chiến thắng mong manh, bà Merkel khẩn nài các đối tác Châu Âu kiên nhẫn". Thủ tướng Merkel hứa hẹn sẽ hành động có trách nhiệm trong "giai đoạn chuyển tiếp" hiện nay. Trong phát biểu hôm qua, Angela Merkel nhấn mạnh trước hết đến việc "bảo vệ biên giới Liên Âu" và "một đồng euro ổn định", hai chủ đề thu hút cử tri của đảng cực hữu AfD.
Về phía Pháp, Les Echos khẳng định thái độ không thụ động của chính phủ. Hôm nay, tổng thống Emmanuel Macron trình bày quan điểm về cuộc tái lập Liên Hiệp Châu Âu, mà ông chủ trương, tại Đại Học Sorbonne. Một dự án mà tổng thống Pháp muốn thúc đẩy cùng với một nhóm nước, đứng đầu là Đức.
Dự án của tổng thống Pháp mang tên "Châu Âu có chủ quyền, dân chủ và thống nhất". Theo tổng thống Pháp, chỉ thống nhất, Liên Âu 27 nước mới có thể kháng cự hiệu quả trước các thách thức toàn cầu, về tài chính, nhập cư hay khí hậu.
Kế hoạch đầu tư 57 tỉ của Pháp : ưu tiên môi trường
Về Pháp, theo Les Echos, hôm qua, chính phủ công bố kế hoạch đầu tư lớn 57 tỉ euro trong vòng 5 năm, trong đó chuyển sang kinh tế sinh thái và đào tạo nghề là hai lĩnh vực được ưu tiên. 20 tỉ cho chuyển đối sang kinh tế xanh và 15 tỉ cho đào tạo nghề.
Riêng về đầu tư cho sinh thái, phân nửa số tiền được dành cho việc cải tạo hệ thống cách nhiệt nhà ở (với 9 tỉ euro), một phần tư dành để phát triển các phương tiện giao thông không gây ô nhiễm, đặc biệt là để cải tổ hệ thống đường sắt.
Ngày càng ít phụ nữ dùng thuốc ngừa thai
Trong lĩnh vực xã hội, Libération chú ý đến việc ngày càng nhiều phụ nữ Pháp không dùng thuốc ngừa thai. Năm nay là đúng 50 năm kỷ niêm dịp thuốc ngừa thai được phổ biến. Với khả năng tránh thai hiệu quả, thuốc được coi là một biện pháp giải phóng phụ nữ quan trọng. Tuy nhiên, một kết quả điểu tra về vấn đề này công bố hôm qua – trước Ngày Thế Giới Phòng Tránh Thai - cho hay, tỉ lệ phụ nữ từ 20 đến 24 dùng thuốc tránh thai giảm từ 45% năm 2010 còn 36% trong năm ngoái.
Lý do là vì ngày càng nhiều phụ nữ nghi ngờ ngành công nghiệp dược phẩm, khi một số thực tế gần đây với cuộc khủng hoảng 2012 cho thấy thuốc tránh thai có thể để lại nhiều hậu quả phụ về tim mạch hay hô hấp. Để bảo đảm việc chủ động sinh nở, các biện pháp dùng bao su hay vòng tránh thai được dùng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo Le Monde, thuốc tránh thai vẫn là biện pháp ưu tiên đối với các thiếu nữ (15 đến 19 tuối), với tỉ lệ 60%.
Trọng Thành
Dân Kurdistan Iraq trưng cầu dân ý : Hơn 90% ủng hộ độc lập (RFI, 27/09/2017)
Hôm 26/09/2017, lãnh đạo vùng tự trị Kurdistan, Iraq, chính thức thông báo đa số cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ chủ trương độc lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Hai bị chính quyền Bagdad tuyên bố là "bất hợp pháp", và tất cả các nước láng giềng lên án. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa can thiệp vũ trang.
Tại một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurdistan tại Kirkuk, Iraq ngày 25/09/2017. Reuters/Thaier Al-Sudani
AFP dẫn nguồn tin của ủy ban bầu cử địa phương, theo đó hơn 3,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu, chiếm 72% tổng số cử tri. Theo đài truyền hình Kurdistan Roudaou, hơn 90% cử tri đã bỏ phiếu cho độc lập. Người đứng đầu vùng tự trị Kurdistan, ông Massoud Barzani, kêu gọi chính quyền trung ương Iraq "đàm phán nghiêm túc (…) hơn là đưa ra các đe dọa", đồng thời bảo đảm trước cộng đồng quốc tế là cuộc trưng cầu dân ý nói trên không nhằm hoạch định đường biên giới "giữa Kurdistan và Iraq", cũng như không áp đặt phạm vi lãnh thổ theo nguyên trạng.
Lãnh đạo vùng Kurdistan Iraq cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng "nguyện vọng của hàng triệu người" ủng hộ độc lập, và khẳng định người dân Kurdistan chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Trong khi đó, chính quyền Iraq bác bỏ mọi thương lượng. Bagdad hạn cho chính quyền khu tự trị ba ngày để giao trả các sân bay quốc tế, và đe dọa sẽ cấm vận hàng không đối với khu vực của người Kurdistan. Tối hậu thư kết thúc vào 12 giờ, giờ quốc tế, ngày 28/09. Hôm nay, chính quyền khu tự trị Kurdistan bác bỏ tối hậu thư của Bagdad.
Hôm qua, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo nguy cơ "chiến tranh sắc tộc và tôn giáo", nếu người Kurdistan Iraq đòi độc lập đến cùng.
Về phần mình, bộ Ngoại Giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ "thất vọng sâu sắc" về quyết định của chính quyền tự trị Kurdistan, nhưng khẳng định Washington vẫn duy trì các quan hệ lịch sử với vùng tự trị nói trên.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu các bên "thỏa hiệp". Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi các bên đàm phán để tìm giải pháp thỏa đáng, nhằm cùng tồn tại trong một Nhà nước Iraq chung. Tuy nhiên, Moskva cũng lưu ý đến việc cần xem trọng các khát vọng dân tộc của người Kurdistan. Nga và khu tự trị có nhiều quan hệ kinh tế. Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi bảo vệ sự thống nhất của Iraq, để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Khoảng 30 triệu người Kurdistan sống rải rác tại bốn quốc gia Trung Đông (Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria), sau khi đế chế Ottoman bị giải thể, vào cuối Thế chiến thứ nhất. Ngoài Iraq, chính quyền ba quốc gia còn lại đều lo sợ trưng cầu dân ý độc lập Kurdistan đe dọa ổn định. Người Kurdistan tại Iraq và Syria đã hy sinh nhiều xương máu trong cuộc chiến chống Daesh những năm vừa qua.
******************
Iraq : Kurdistan căng thẳng chờ kết quả trưng cầu dân ý về độc lập (RFI, 26/09/2017)
Cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về độc lập cho Kurdistan bị cộng đồng quốc tế phản đối vì lo sợ bất ổn trong khu vực, nhất là chính quyền Bagdad. Quốc Hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu gởi quân đến các khu vực tranh chấp, như Kirkouk, một tỉnh có nhiều dầu lửa. Tình hình vẫn căng thẳng trong khi chờ đợi kết quả sẽ được công bố tối nay 26/09/2017.
Lực lượng quân đội Iraq tại Kirkouk, ngày 25/09/2017 trong lúc người Kurdistan bỏ phiếu về quy chế độc lập. Reuters/Thaier Al-Sudani
Từ thành phố Kirkouk, các đặc phái viên Murielle Paradon và Richard Riffonneau của RFI gởi về bài phóng sự :
"Những chiếc xe mui trần phóng nhanh trên các đường phố Kirkouk. Lực lượng an ninh Kurdistan và cả an ninh của Iraq tuần tra tại thành phố tranh chấp giữa người Kurdistan và chính quyền trung ương Bagdad. Chúng tôi đang ở trong khu phố mà người Kurdistan chung sống với người Ả Rập và Turkmen.
Asso, một chỉ huy dân quân Kurdistan đang mang vũ khí, cho biết sẵn sàng đáp trả nếu bị Bagdad tấn công. Anh nói : Từ khi hiện hữu, chúng tôi đã hy sinh, và sẵn sàng hy sinh thêm nữa. Chúng tôi không coi cộng đồng người Iraq là kẻ thù, nhưng nếu bị đe dọa thì chúng tôi sẽ tự vệ.
Những mối đe dọa có thể mang các dạng thức khác. Shahlla Abdullah là hiệu trưởng ở Kirkouk, được chính phủ Bagdad tuyển dụng. Bà cho biết : Là công chức của Bagdad, chúng tôi đã nhận được những lời hăm dọa từ chính phủ. Nếu đi bầu, chúng tôi sẽ bị sa thải và mất đi lương bổng. Họ muốn làm gì cứ làm, đi bỏ phiếu là việc quan trọng nhất".
Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Kurdistan diễn ra một cách yên ổn, nhưng trong bầu không khí căng thẳng tại Kirkouk, vì lo sợ bạo động. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố vào tối hôm qua".
Thụy My
******************
Kurdistan trưng cầu dân ý bất chấp áp lực (RFI, 25/09/2017)
Hôm 25/09/2017, khoảng 5,5 triệu người dân Kurdistan được kêu gọi tham gia trưng cầu dân ý về độc lập cho vùng Kurdistan thuộc Iraq. Chủ tịch vùng tự trị Massoud Barzani hôm qua khẳng định trưng cầu dân ý vẫn diễn ra bất chấp áp lực quốc tế và đe dọa từ Bagdad.
Một thanh niên bán cờ Kurdistan tại thành phố Erbil, Iraq, ngày 21/09/2017 ©Reuters/Alaa Al-Marjani
Từ Erbil, đặc phái viên Murielle Paradon tường thuật :
"Bất kể giá phải trả và rủi ro", Massoud Barzani, chủ tịch vùng tự trị Kurdistan kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu đông đảo cho độc lập. Đối với ông, cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu một sự ly dị với Bagdad dù rằng ông vẫn mong muốn tiếp tục đối thoại với chính phủ Iraq nhằm xác định đường biên giới của một nhà nước Kurdistan tương lai.
Về phần mình, thủ tướng Iraq Haider Al Abadi, lên án một cuộc bỏ phiếu mà ông đánh giá là "trái với Hiến Pháp và hòa bình dân sự". Chính trong bối cảnh căng thẳng này mà người dân Kurdistan phải đến bỏ phiếu.
Đa số người dân ủng hộ độc lập, nhưng họ lại chia rẽ về thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý. Kinh tế vùng hiện rất tồi tệ. Những lời đe dọa trừng phạt đến từ một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ làm họ lo sợ. Số khác thì lo ngại bạo lực, nhất là tại những vùng đang có tranh chấp giữa Kurdistan và Bagdad. Giống như ở Kirkourk, bóng ma nội chiến đang lởn vởn".
RFI tiếng Việt
Chiến tranh sẽ nổ ra nếu Bình Nhưỡng thử nguyên tử tại Thái Bình Dương ?
Les Echos số ra ngày 25/09/2017 nhận định "Bình Nhưỡng có nguy cơ gây ra chiến tranh sau khi thử nguyên tử tại Thái Bình Dương", vì như vậy các cường quốc sẽ không còn có thể khoanh tay đứng nhìn.
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận tại đảo Baengnyeong, gần biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên ngày 07/09/2017, sau khi Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử. Choi Jae-gu/Yonhap via Reuters
Tờ báo cho biết, các cố vấn ngoại giao của tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khuyên ông đừng sỉ nhục cá nhân lãnh đạo Bình Nhưỡng trong bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc, nhưng một lần nữa ông Trump lại để ngoài tai. Trên diễn đàn Đại hội đồng, Kim Jong-un lại bị gọi là "Rocket Man", và Donald Trump còn đe dọa "hủy diệt toàn bộ" Bắc Triều Tiên.
Trước những lời lẽ đúng như tuyên truyền của Bình Nhưỡng lâu nay, là Mỹ muốn tiêu diệt Bắc Triều Tiên, tất nhiên là nhà độc tài trẻ phản ứng ngay. Hôm thứ Sáu, Kim Jong-un công khai tuyên bố Donald Trump là "găng-tơ", "côn đồ", "lão hóa trí tuệ", nhưng nhất là sẽ "kiên quyết trả đũa". Sau đó ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho loan báo có thể cho nổ một quả bom H trên Thái Bình Dương.
Một vụ thử nguyên tử như vậy sẽ là sự khiêu khích trắng trợn nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn thận trọng, chỉ cho phóng các hỏa tiễn đạn đạo đến những vùng biển hoang vắng, và cho thử hạt nhân sáu lần tại các căn cứ ngầm dưới lòng đất, ngay trên lãnh thổ nước mình. Ông Daryl Kimball, chủ tịch Arms Control Association cảnh báo : "Một vụ nổ nguyên tử trên bầu trời Thái Bình Dương có thể gây ra một sự leo thang, vượt khỏi tầm kiểm soát của Washington và Bình Nhưỡng".
Có rất ít quốc gia (Trung Quốc, Liên Xô cũ, Hoa Kỳ) dám cho thử hạt nhân trên không vì rất nguy hiểm. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), vụ gần đây nhất do Bắc Kinh tiến hành hồi tháng 10/1980. Nhà nghiên cứu Morris Jones của Lowy Institute for International Policy viết : "Chưa nói đến vấn đề chiến lược, vụ nổ và các tác động điện từ của một quả bom như thế sẽ là thảm họa. Nếu thử bom H mà không báo trước, các phi cơ sẽ bị rơi từ trên trời xuống và các bộ phận điện tử bị rối loạn. Ngay cả các vệ tinh bay ở độ thấp cũng bị ảnh hưởng. Tác động đến môi trường đại dương và nguồn lợi hải sản sẽ nghiêm trọng".
Trước một cú đòn vang dội như vậy, khẳng định năng lực quân sự của chế độ Bình Nhưỡng, các cường quốc đặc biệt là Hoa Kỳ sẽ buộc phải có hành động mạnh mẽ chống lại Bắc Triều Tiên. Ông Van Jackson, chuyên gia về quốc phòng của trường đại học Victoria ở New Zealand lo lắng : "Khi thấy những con diều hâu ở Washington đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến với Bắc Triều Tiên như thế nào, tôi không cho là ông Trump sẽ biết kềm chế trước một sự khiêu khích mới".
Lo sợ trước viễn cảnh này, các đối tác hiếm hoi của chế độ toàn trị Bình Nhưỡng hồi cuối tuần qua đã kêu gọi đôi bên xuống thang. Bắc Kinh đã tỏ rõ sự bực bội trước đồng minh khó chịu này, qua việc chính thức loan báo hạn chế xuất xăng dầu và ngưng nhập hàng dệt may của Bắc Triều Tiên.
Hậu quả chiến lược của bom nguyên tử Bắc Triều Tiên
Quả bom của Bắc Triều Tiên sẽ dẫn đến những hậu quả về mặt chiến lược như thế nào ? Le Figaro nhận định, cuộc khủng hoảng kể từ mùa hè năm nay không còn đơn giản là vấn đề răn đe, mà là một sự phổ biến vũ khí nguyên tử, có thể khiến một số nước khác chạy đua theo, đặc biệt là Iran.
Hậu quả đối với Hàn Quốc và Nhật Bản rất quan trọng. Quả bom H, sự tiến bộ ngoạn mục của Bình Nhưỡng đã khiến Seoul phải lao vào vòng tay của Washington, tuy lúc mới được bầu lên, tổng thống Moon Jae-in có ý định xích lại gần Bình Nhưỡng. Việc bố trí các vũ khí nguyên tử chiến lược Mỹ tại Hàn Quốc, vốn đã được rút đi từ khi bức tường Berlin sụp đổ, nay đang được Seoul bàn bạc với bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis. Tăng cường vũ khí phòng không nay là đề tài được đồng thuận tại cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản : Tokyo muốn mua các hỏa tiễn tấn công được Bắc Triều Tiên.
Nhưng việc siết chặt liên minh với Hoa Kỳ không phải là hậu quả duy nhất. Chuyên gia Valérie Niquet, phụ trách về Châu Á của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét : "Việc Mỹ không phản ứng có thể thúc đẩy Bình Nhưỡng lao vào một cuộc phiêu lưu quân sự nhằm thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực. Đối với Kim Jong-un, quả bom cộng với việc thống nhất đất nước sẽ giúp ông ta trở thành người hùng". Thăng bằng chiến lược trong khu vực không còn nữa, các nước láng giềng đang phải xem xét lại chính sách của mình. Cú sốc còn lan xa hơn tại Thái Bình Dương, nhiều nước thậm chí cả Úc lo sợ hậu quả quân sự, chính trị và kinh tế của một cuộc khủng hoảng lâu dài.
Còn đối với Trung Quốc và Châu Âu ? Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cùng chia sẻ một lợi ích chiến lược : đẩy Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Có thể đó là một trong những lý do khiến Trung Quốc đã "để cho vị thần thoát ra khỏi cây đèn", ít nhất là trong lúc này. Cũng theo bà Valérie Niquet, sự thiếu vắng phản ứng của Mỹ cũng có thể khiến "Bắc Kinh coi đây là một sự khuyến khích bành trướng trên Biển Đông", và cao giọng tranh giành Biển Hoa Đông với Tokyo. Thậm chí còn có thể lại đặt vấn đề đưa Đài Loan về với "đất mẹ" Hoa lục.
Về phía Châu Âu, cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm năng của quả bom Bắc Triều Tiên. Ván cờ không còn như trước, nhất là đối với Pháp : một số lãnh thổ hải ngoại như Tân Calédonie nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Bình Nhưỡng. Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Pháp còn nằm trong số những nước tham gia hiệp ước đình chiến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên. Và như vậy, theo chuyên gia Valérie Niquet, Paris "không còn có thể coi hồ sơ Bắc Triều Tiên chỉ đơn giản là một vấn đề ngoại giao".
Trong bối cảnh đó, liệu sẽ tái diễn chạy đua vũ khí nguyên tử hay không ? Nhiều người lo ngại Iran sẽ lại chế tạo bom hạt nhân, đặc biệt từ khi ông Donald Trump đe dọa xé bỏ thỏa thuận đã ký với Teheran. Ngoài ra, còn phải kể thêm Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên theo ông Bruno Tertrais, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì một khi Seoul và Tokyo còn tin vào cam kết bảo vệ an ninh của Mỹ, thì không phải lo lắng về nguy cơ này.
Thảm kịch Rohingya và chiến tranh tôn giáo
Cũng về Châu Á, Le Figaro nói về "Thảm kịch của người Rohingya", thiểu số người Hồi giáo được Hiến pháp 1947 của Miến Điện công nhận, nhưng bị tập đoàn quân sự tước quyền công dân năm 1982, trở thành một dân tộc vô tổ quốc.
Tác giả bài báo nhấn mạnh, không chỉ tấn công quân nổi dậy ARSA, quân chính phủ còn sát hại cả thường dân người Rohingya, khiến họ không còn chọn lựa nào khác : hoặc di tản, hoặc cái chết. Trong số 800.000 người Rohingya sống ở bang Arakan, đã có 420.000 người chạy trốn sang Bangladesh, và trong dòng người tị nạn có đến gần 250.000 là trẻ em có cha mẹ đã bị giết chết. Trên 220 ngôi làng bị đốt phá, đóng hẳn cánh cửa hồi hương. Thế nên Liên Hiệp Quốc mới coi đây là trường hợp điển hình của nạn thanh lọc chủng tộc.
Thảm nạn của người Rohingya đè nặng lên Bangladesh, một nước nghèo và đông dân, không thể tiếp đón và nuôi một triệu miệng ăn. Nó còn làm tăng số người tị nạn (65 triệu) và vô tổ quốc (10 triệu), có liên quan mật thiết đến nạn nô lệ và lao động cưỡng bức. Số trẻ mồ côi trong các trại tị nạn còn là miếng mồi ngon cho thánh chiến, vào lúc tổ chức Nhà nước Hồi giáo vươn vòi sang Châu Á.
Theo tác giả, Hoa Kỳ và Châu Âu cần hợp lực với nhau : ngưng tất cả viện trợ, hợp tác và bán vũ khí cho quân đội Miến Điện ; trừng phạt các thủ lãnh quân sự, các tổ chức và lãnh tụ Phật giáo cực đoan ; tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ và báo chí tại bang Arakan ; huy động viện trợ giúp Bangladesh hỗ trợ người tị nạn. Trong thế kỷ 20 đã diễn ra các cuộc chiến lớn nhân danh ý thức hệ, không nên để thế kỷ 21 trở thành thế kỷ của những cuộc diệt chủng, nhân danh chiến tranh tôn giáo.
ASEAN trước nguy cơ dân tộc chủ nghĩa pha trộn với tôn giáo
Cũng liên quan đến vấn đề này, nhà nghiên cứu Dominique Moisi trên Les Echos nhận định "Tín ngưỡng và dân tộc chủ nghĩa, một sự pha trộn có nguy cơ cao". Bi kịch của người Rohingya ở Miến Điện diễn ra trong bối cảnh nguy hiểm : bản sắc dân tộc và tín ngưỡng ngày càng có xu hướng pha trộn với nhau ở Đông Nam Á.
"Liệu một ngày nào đó Đông Nam Á có thể trở thành một Trung Đông mới hay không ?". Theo chuyên gia Moisi, chỉ riêng việc có thể đặt ra một câu hỏi như thế đã rất ý nghĩa, trước tình hình chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc tôn giáo đang nổi lên tại vùng Viễn Đông : Phật giáo tại Miến Điện, và Ấn giáo tại Ấn Độ - từ khi đảng của ông Narendra Modi lên nắm quyền.
Ban đầu mang tầm vóc địa phương, nay thảm kịch của người Rohingya đã mang tầm khu vực – nếu không phải là quốc tế. Pakistan chẳng phải đã được thành lập để đón nhận thiểu số Hồi giáo của đế chế Ấn trước đây đó sao ? Làm thế nào một tổ chức như ASEAN có thể sống sót, khi bắt đầu nổi lên xu hướng chia rẽ, một bên là Phật giáo, một bên là Hồi giáo ?
Miến Điện và Thái Lan chủ yếu theo đạo Phật, còn Malaysia và Indonesia đạo Hồi – riêng Indonesia còn là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Tác giả cho rằng đã đến lúc ngăn chận sự lệch hướng này, tránh để lây lan. Liên Hiệp Quốc cần có lời nói đi đôi với việc làm trong cuộc khủng hoảng người Rohingya, để tránh nguy cơ vùng Viễn Đông một ngày nào đó sẽ bị rối loạn như Trung Đông.
Angela Merkel, chiến lược gia đáng nể
Bầu cử lập pháp Đức và cuộc bầu cử bán phần Thượng Viện Pháp là hai đề tài thời sự được các báo Pháp đề cập nhiều hôm nay. Les Echos tóm tắt trong tựa trang nhất "Bà Merkel thắng được thử thách, phe cực hữu bứt phá". Le Figaro coi đây là một "Chiến thắng với dư vị đắng" cho thủ tướng Đức. Tương tự với La Croix : "Chỗ đứng hàng đầu đắng nghét cho bà Angela Merkel".
Thông tín viên Le Figaro tại Berlin mô tả "Angela Merkel, chiến lược gia đáng gờm". Cũng như các cựu thủ tướng Adenauer hay Kohl - những chính khách lớn trước đây - nữ thủ tướng Đức tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư, nhưng bản thân bà vẫn là một ẩn số.
Không một sự kiện gì có thể tác động mạnh đến bà Merkel, từ những ngôn từ bốc lửa của Donald Trump, các thủ đoạn của Vladimir Putin cho đến làn sóng người tị nạn ồ ạt, hay đòi hỏi tổ chức lại Châu Âu của tổng thống Pháp… Hôm 24/09, bà đón nhận tin chiến thắng với cùng một sự bình thản, dù phe cực hữu lần đầu tiên lọt vào Quốc Hội có thể làm hoen ố nhiệm kỳ mới của bà.
Tất cả những ai từng tiếp xúc với Angela Merkel đều mô tả tính cách bà như nhau : thận trọng, giản dị, cụ thể, dễ mến. Khi tiếp ai, bà luôn đích thân dọn cà phê mời khách. Bà không có những bài diễn văn hùng hồn, nhưng vốn là một nhà khoa học, bà nghiên cứu tỉ mỉ các vấn đề.
Thật ra bà Merkel sinh ở Tây Đức, nhưng cha bà là một mục sư, đã quyết định sang Đông Đức cư ngụ ít lâu sau khi Angela Merkel sinh ra. Bà lớn lên mà không bao giờ nghĩ rằng bức tường Berlin có thể bị sụp đổ, và đêm 09/11/1989 lịch sử ấy, bà theo dòng người sang Tây Đức dạo chơi, rồi trở về đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn đi làm. Vài tuần sau, Angela Merkel tham gia phong trào "Dân chủ mới". Kín đáo, chăm chỉ, hiệu quả, bà thăng tiến với tốc độ chóng mặt.
Là người tính toán lạnh lùng, bà loại dần từng đối thủ chính trị. Là người thực dụng, Merkel không đưa ra chủ thuyết mới nào, chỉ thích ứng theo với tình hình thực tế. Mang lại niềm tự hào cho Đức quốc, và nay đối mặt với công cuộc kiến tạo lại Châu Âu, trước nhiệm vụ lịch sử ấy, Angela Merkel vẫn điềm tĩnh một cách đáng phục.
Thụy My
Nữ thủ tướng Angela Merkel, niềm tự hào của dân tộc Đức. Khủng hoảng Rohingya, nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột tôn giáo tại Châu Á. Bóng ma chiến tranh Việt Nam và hồi kết của ảo vọng dân chủ Cam Bốt. Đó là những chủ đề được các tuần báo Pháp quan tâm.
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chiến dịch vận động tranh cử tại trung tâm Berlin, Đức, ngày 23/09/2017. Reuters/Fabrizio Bensch
Pháp đã trải qua ba đời tổng thống, tại Đức, Angela Merkel vẫn bền bỉ giữ chiếc ghế thủ tướng với tất cả lòng ngưỡng mộ của cử tri. Bầu cử Quốc Hội Đức và Angela Merkel trước thềm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư : Một kỷ lục trong khối Liên Hiệp Châu Âu.
Tuần báo Anh The Economist phác họa ra toàn cảnh kinh tế tươi sáng của nước Đức kể từ khi bà Merkel lên cầm quyền năm 2005. Courrier International dành số báo đặc biệt mang màu cờ của Đức, một quốc gia nằm sát cạnh Pháp nhưng vẫn là một "ẩn số" với một phần lớn công luận ở phía bên này bờ sông Rhin.
Các tuần san của Pháp không còn nghi ngờ gì " thắng lợi một lần nữa thuộc về Angela Merkel và đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo". Le Point nhìn xa hơn đến tương lai trục Paris - Berlin, mà ở đó tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đạt một thỏa thuận với thủ tướng Merkel : "Xây dựng một Liên Hiệp Châu Âu vững mạnh để làm đối trọng với Trung Quốc với Mỹ và cả Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ".
L'Obs quả quyết rằng ngay từ tối ngày 24/09/2017 khi kết quả bầu cử Đức được công bố, Pháp - Đức sẽ bắt tay ngay vào việc cải tổ Liên Hiệp Châu Âu, đôi bên phải tìm ra đồng thuận về thể thức vận hành của khu vực đồng euro.
Bí quyết của Angela
Nếu đi được đến cuối nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, kết thúc 16 năm cầm quyền, Angela Merkel sẽ cùng chia sẻ với Helmut Kohl, người cha tinh thần đã nâng đỡ bà bước đầu khi tham gia chính trị, kỷ lục lãnh đạo được Đức trong thời gian dài nhất.
Le Point nhắc lại, đầu những năm 1990 Angela mới chỉ là "một con bé con - Das Madchen" đập vào mắt thủ tướng Tây Đức, Helmut Kohl. Gần ba chục năm sau, không ai có thể phủ nhận Merkel là một nhà lãnh đạo lớn của nước Đức thống nhất, của Châu Âu và cả thế giới. Angela Merkel là "vị thủ thướng của thế giới tự do" như ghi nhận của tạp chí Mỹ Time trong số báo cuối 2015.
Vậy thì đâu là bí quyết của Angela Merkel ? Tại sao cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố nếu là người Đức ông sẽ bỏ phiếu cho bà Merkel ? Courrier International trích dẫn tạp chí khoa học Anh, Nature để đưa ra một phần câu trả lời : Nước Đức của thủ tướng Merkel đã trở thành một địa điểm lý tưởng trong mắt các nhà nghiên cứu. Đức là nơi hiếm có trên thế giới mà tất cả các đảng phái chính trị đều đồng ý "tăng ngân sách ngành giáo dục và nghiên cứu".
Thông tín viên của báo Le Point tại Berlin Pascale Hugues đi sâu hơn vào thực chất : Bí quyết của thủ tướng Đức nằm ở chỗ bà có được sự khéo léo và bình tĩnh để giải quyết những tranh chấp, Merkel là một nhà lãnh đạo có đầu óc thực tiễn và sự thông minh phi thường và là một nhà chiến lược tài ba. Để đạt đến đích, bà luôn thận trọng tiến từng bước trong mọi tình huống.
Chẳng thế mà nữ thủ tướng Đức vẫn đứng vững sau hàng loạt các khủng hoảng nghiêm trọng, từ đe dọa Hy Lạp phải rút khỏi khối euro dẫn đến sự đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung Châu Âu, đến làn sóng trong công luận chống đối chính sách hào phóng của bà mở cửa biên giới đón nhận hàng trăm ngàn người nhập cư hồi mùa hè 2015.
Le Point nhắc lại, 2015-2016, ở vào thời điểm mà nhiều thành viên Liên Hiệp Châu Âu – đứng đầu là Hungary, đóng cửa biên giới, xây tường chận người di tản, cả thế giới hết lời ca ngợi lòng nhân ái của lãnh đạo Đức. Có điều, cử chỉ nhân đạo của Angela Merkel đã làm dấy lên một làn sóng bài ngoại ở Đức.
Angela Merkel vững như tường thành trong mọi cơn bão tố
Chính đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo có khuynh hướng bảo thủ của bà cũng đã nặng lời cho rằng Berlin kiểm soát không xuể các làn sóng nhập cư. Nhưng rồi, từng bước Angela Merkel vượt qua được mọi thử thách. Nếu như tỷ lệ tín nhiệm là thước đo về uy tín của một nhà lãnh đạo, thì có thể nói hình ảnh của bà trong lòng người dân Đức không hề suy suyển.
Bằng chứng rõ rệt nhất là khi Angela thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, dân chúng Đức đã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, bà Merkel là hình ảnh của một sự "ổn định", một sự "tiếp nối" trong lúc mà thế giới đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức.
Courrier International trong bài xã luận không vòng vo : chính vì tình hình thế giới quá nhiễu nhương, Angela Merkel mới quyết định tiếp tục công việc mà bà đã khởi động cách này 12 năm "với những nguyên tắc và nhịp độ" của chính mình.
Không thiếu gì những thách thức đặt ra cho nước Đức trong thời gian 4 năm sắp tới : một bên là Vladimir Putin muốn thống trị thiên hạ, bên kia là một ông Donald Trump với tính khí bất thường. Thế rồi phải kể đến nước Anh đang tiến hành thủ tục ly dị với Liên Hiệp Châu Âu.
Nếu như thủ tướng Merkel cùng với Paris xây dựng lại được một khối Châu Âu đoàn kết hơn thì đây thực sự là một thành công rất to lớn và Angela Merkel sẽ là một nhà lãnh đạo không chỉ của riêng nước Đức mà còn là một chính trị gia tầm cỡ của Châu Âu.
Một thời kỳ mới cho cặp bài trùng M&M
Để thực hiện được mục tiêu đó, Angela Merkel cần đến Emmanuel Macron, như ghi nhận của tạp chí L'Obs. Bà Merkel lên cầm quyền năm 2005 khi ở Pháp, Jacques Chirac là chủ nhân điện Elysée. Thế rồi người đàn bà có đầu óc thực tiễn và thận trọng này ở đỉnh cao quyền lực tại Berlin đã phải làm quen với tính cách "ba hoa" của Nicolas Sarkozy khi điện Elysée đổi chủ năm 2007.
Tháng 5/2012, François Hollande đắc cử tổng thống Pháp. Ông gây thất vọng không ít cho bà Merkel. Trong mắt Berlin, ông Hollande không là một đối tác đủ "nặng ký" để cặp bài trùng Pháp - Đức cải tổ sâu rộng Liên Hiệp Châu Âu, đem lại một làn gió mới cho khu vực.
Với Emmanuel Macron thì khác. Một nhà quan sát tại Đức nhìn nhận Đức đang cần Pháp hơn bao giờ hết, có điều lập trường về "ngôi nhà chung" này của tổng thống Pháp không hẳn được "rập khuôn" theo ý tưởng của bà Merkel.
Emmanuel Macron đòi Berlin cũng phải thay đổi lập trường và "điều chỉnh những sai lệch" trong chính sách kinh tế của eurozone. Trong lúc mà nước Đức của thủ tướng Merkel và nhất là dưới nhãn quan của bộ trưởng Tài Chính Schauble, thắt lưng buộc bụng là con đường duy nhất để khối euro vững mạnh.
Tuần báo L'Obs chờ đợi hai tháng sắp tới sẽ là thời kỳ Angela Merkel và Emmanuel Macron sẽ bắt đầu để lộ ra những bất đồng sâu rộng về một tương lai chung, về hai mô hình kinh tế Châu Âu mà họ theo đuổi.
Nước Đức, "best country in the world"
Có một điều mà chính người Đức cũng ngạc nhiên là cách nay vài tuần, một nghiên cứu của Mỹ đã bình chọn quốc gia này là "thiên đường hạnh phúc". Le Point điểm qua : từ kinh tế đến thể thao, trong lĩnh vực nào Đức cũng đứng đầu bảng. Ngay cả những cầu thủ bóng đá của Đức cũng làm mọi người phải ganh tị.
Cứ mỗi cuối tuần, những chuyến bay từ Berlin trở về các thành phố lớn của Châu Âu, đầy ắp những thanh niên rạng rỡ vì đã có hai ngày nghỉ đầy ý nghĩa trên quê hương của bà Merkel. Thế rồi lãnh đạo của nước Đức không chỉ là một phụ nữ, Angela Merkel còn là người "đàn bà thế lực nhất, được kính trọng nhất" thế giới.
Nhưng thực sự người dân Đức có hạnh phúc hay không ? Với Le Point, câu trả lời là có và đó là một điều mới lạ đối với một dân tộc trải qua hai cuộc Đại Chiến và khác với người Pháp, dân Đức thường quan niệm là "họ sống là để làm việc".
Châu Á trước đe dọa xung đột tôn giáo
Bầu cử Đức không làm quên đi hồ sơ nóng tại Đông Nam Á là khủng hoảng người Rohingya. Bức hí họa trên tuần báo L’Express cho thấy hình ảnh bà Aung San Suu Kyi có đến 5 cánh tay, tự bịt mắt mình. Bằng khen thành tình Giải thưởng Nobel bị chính Aung San Suu Kyi dẫm lên như một tấm thảm chùi chân. Trước mặt biểu tượng của sự đấu tranh bất bạo động Miến Điện là một người Hồi giáo bị dao đâm vào lưng.
Trong bài nhận định mang tựa đề "Châu Á bị tôn giáo làm khuynh đảo", Christian Makarian đưa ra hai ý chính. Thứ nhất thế lưỡng nan của bà Aung San Suu Kyi và thứ hai là Châu Á đang trở thành một mặt trận mới, nơi có "xung đột với đạo Hồi".
Không phủ nhận những sai lầm bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên tác giả nhắc lại một yếu tố quan trọng : Chính nhờ áp lực của công luận Miến Điện, của các Phật tử mà bà Aung San Suu Kyi đã được tập đoàn quân sự trả tự do để rồi từng bước đem lại một bộ mặt mới cho đất nước. Ngặt một điều, những nhà tu khoác áo cà sa và Phật tử tại Miến Điện đã có ý đồ phát huy tư tưởng Phật giáo quá khích, cho dù phải loại trừ các thiểu số khác.
Tình hình nghiêm trọng đến nỗi mà tất cả những gương mặt tiêu biểu nhất cho các tôn giáo trên thế giới, từ đức Đạt Lai Lạt Ma, đến tổng giám mục người Nam Phi, Desmond Tutu, hay đức Giáo Hoàng Francis đều phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt truy bức người Hồi giáo Rohingya.
Nhưng nguy hiểm hơn cả theo nhà báo Makarian là hồ sơ Rohingya Miến Điện đang khơi dậy những hiềm khích tôn giáo tại Châu Á. Có nguy cơ những thành phần dân tộc chủ nghĩa theo Ấn giáo noi gương Miến Điện, xua đuổi người theo đạo Hồi. Đó là chưa kể đe dọa thánh chiến Hồi giáo bắt rễ vào một số nước ở Đông Nam Á từ Malaysia, Indonesia đến Philippines.
Không hẹn mà phóng viên của tuần báo L'Obs, François Reynaert đưa ra một quan điểm tương tự qua nhận định : Khủng hoảng Rohingya bùng lên vào lúc "bản sắc tôn giáo" chia rẽ Nam Á và Đông Nam Á.
Không phải tình cờ mà thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tuyên bố đứng về phía chính quyền Miến Điện. Ngược lại tại Indonesia, nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới thì người ta lại đốt cờ của Miến Điện. Reynaert châm biếm : Đó là chưa kể đến những quốc gia yêu chuộng dân chủ như Thổ Nhĩ Kỳ hay Tchetchenia lên tiếng tỏ tình "liên đới với những người anh em Hồi giáo" trong vùng vịnh Bengal. Tiếc là dù biến khủng hoảng Rohingya thành một công cụ chính trị như vậy, chẳng cải thiện được gì cho những con người khốn khổ đang sống trong tuyệt vọng.
Cam Bốt : Hồi kết của ảo vọng dân chủ
Phần trang Châu Á của Courrier International thu hút độc giả với một bức hí họa với nội dung một bàn chân to dẫm đạp xuống những mạng người nhỏ như kiến, số bỏ chạy tứ tung. Ở bên trên là hàng tựa : "Hồi kết của ảo vọng dân chủ Cam Bốt".
Courrier International trích lại một bài báo trên The Nation của Thái Lan : "Sau 30 năm cầm quyền, tưởng chừng thủ tướng Cam Bốt Hun Sen an tâm. Tiếc rằng thực tế không hẳn là như vậy. Chuẩn bị cho bầu cử vào năm tới chính ông Hun Sen đã quyết định tấn một đòn mạnh vào các đối thủ chính trị và những tiếng nói bất đồng".
Nhật báo Cambodia Daily đã phải đóng cửa hôm đầu tháng sau đăng bài xã luận với nội dung tố cáo Cam Bốt lại rơi vào vòng luẩn quẩn của một chế độ độc tài. Cũng chính quyền Phnom Penh đã ra lệnh bắt giam lãnh đạo đảng đối lập, nghị sĩ quốc hội Kem Sokha vì tội "phản quốc", dọa giải tán đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt mà ông Kem Sokha là một trong hai đồng chủ tịch.
Bài báo kết thúc như một lời khuyên với lãnh đạo Cam Bốt : "Có lẽ thủ tướng Hun Sen nên chăm chút cho hình ảnh của ông, để được lịch sử nhớ đến như người đã đưa xứ Chùa Tháp ra khỏi "vùng tăm tối" sau những năm tháng Khmer Đỏ, hơn là gia tăng đàn áp đối lập để lộ hình ảnh của một nhà độc tài chấm dứt ảo vọng dân chủ, đẩy Cam Bốt vào một tương lai tối tăm".
Vera, người tình của Nabokov
Trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta biết rất nhiều về Vladimir Nabokov, tác giả cuốn tiểu thuyết từng gây tranh cãi một thời Lolita, nhưng có mấy ai biết được rằng, ông là một người chồng chung thủy ngoại hạng. Trong hơn nửa thế kỷ chỉ yêu có mỗi nàng Vera.
L'Obs giới thiệu tập thư Nabokov gửi đến người vợ yêu trong một tuyển tập 850 trang với cái tên đơn giản Thư gửi Vera, nhà xuất bản Fayard vừa cho ra mắt độc giả Pháp.
Tiểu thuyết Lolita mang tính "nổi loạn" bao nhiêu, thì ngược lại ngoài đời, cha đẻ ra nhân vật này lại là một người chồng "hiền lãnh" bấy nhiêu. Các bạn văn của ông và sau này hậu thế đều biết Nabokov nổi tiếng là "một nhà cầm bút có cuộc hôn nhân dài nhất của thế kỷ 20".
Qua những lá thư tình lãng mạn đó, chúng ta biết được rằng, Vladimir và Vera đã gặp nhau lần đầu năm 1923 giữa lòng Berlin trước khi kết nghĩa trăm năm. Cả hai đã cùng chạy trốn khỏi gọng kềm Bolchevik. Vera yếu đuối về thể chất. Vladimir có sức khỏe vô thường, ông thích chu du thiên hạ. Đã không ít lần Nabokov van xin người đẹp Vera cùng ông đến Luân Đôn, Paris hay đến bên bờ biển biếc miền nam nước Pháp.
Ngay cả khi họ sống chung dưới một mái nhà, Nabokov vẫn có thói quen viết thư cho vợ. Lettres à Vera bao gồm những bức thư rất riêng tư của tác giả tiểu thuyết Lolita gửi đến người vợ yêu trong suốt thời gian từ năm 1923 đến 1976, tức một năm trước khi Vladimir Nabokov qua đời. Tiếc là về phía Vera bà đã hủy toàn bộ thư bà viết cho chồng. Theo giải thích của chính bà, bút sách là "thuộc phạm trù của riêng" Vladimir Nabokov.
Bóng ma chiến tranh Việt Nam
Sẽ là một thiếu sót nếu không điểm qua khung báo nhỏ trên L’Obs dành cho cuốn tiểu thuyết Cảm Tình viên của nhà văn Mỹ gốc Việt, Nguyễn Thanh Việt. Tiểu thuyết từng đoạt giải Pulitzer này vừa được dich sang tiếng Pháp. Nhà báo Đoan Bùi trên L’Obs ghi nhận : Người Việt sống với những hồn ma, trong tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Việt không thiếu những bóng ma đó. Những bóng ma đó không chỉ là những người chết trong chiến tranh, mà còn có cả những người di tản và kể cả số mà đồng hồ tâm lý đã dừng lại ở múi giờ của Sài Gòn. Như chính Nguyễn Thanh Việt đã viết : "Chiến tranh luôn diễn ra hai lần, một trên trận địa và một trong ký ức".
Thanh Hà
Facebook cung cấp cho Quốc hội Mỹ các tài khoản được Nga tài trợ (RFI, 21/09/2017)
Facebook hôm 21/09/2017, loan báo sẽ cung cấp cho Quốc hội Hoa Kỳ những thông tin về các quảng cáo liên quan đến Nga trên mạng xã hội này, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Thông báo của ông chủ Facebook được đưa ra hai tuần sau khi nhận diện được gần 500 tài khoản Nga đã trả tiền quảng cáo, để đăng các tin giả nhằm làm xáo trộn đời sống chính trị nước Mỹ.
Logo Facebook - Reuters/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :
"Cho rằng Facebook có thể đã bị sử dụng để tạo điều kiện cho ông Donald Trump lên nắm quyền là một ý tưởng hoàn toàn điên khùng". Ông chủ của Facebook đã tuyên bố như trên, sau khi có kết quả bầu cử Mỹ.
Nhưng sau một thời gian dài điều tra trong nội bộ, Mark Zuckenberg rốt cuộc đã phải nhìn nhận : có đến 100.000 đô la đã được các tài khoản có liên quan đến Nga chi ra, để đôn lên hàng đầu các tin giả trong chiến dịch tranh cử. Một số tài khoản thậm chí còn tổ chức những cuộc biểu tình chống ứng cử viên Hillary Clinton.
Trước áp lực của Quốc hội, người sáng lập Facebook đã phải nhượng bộ : ông sẽ cung cấp cho ủy ban điều tra của Thượng Viện tất cả những thông tin liên quan đến các quảng cáo trên.
Mark Zuckerberg tuyên bố : "Tôi quan ngại sâu sắc đến tiến trình dân chủ và việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tôi không muốn bất kỳ ai có thể lợi dụng công cụ của chúng tôi để phá hoại nền dân chủ. Chúng tôi tích cực làm việc với chính phủ Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga".
Ông Zuckerberg nhìn nhận, không thể ngăn cản tất cả những ai có ý đồ xấu hành động trên Facebook. Phó chủ tịch ủy ban điều tra Thượng Viện hồi đầu tuần cho rằng Nga vẫn tiếp tục can thiệp vào đời sống chính trị nước Mỹ, thông qua các mạng xã hội.
Được biết trong tuần tới, các lãnh đạo Twitter cũng sẽ phải điều trần trước Thượng Viện Mỹ về vấn đề này.
Thụy My
******************
Nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ : Điều tra nhắm vào tổng thống Trump (RFI, 21/09/2017)
Trong cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tập trung vào những gì diễn ra tại Nhà Trắng kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền. Tờ New York Times ngày 20/09/2017, tiết lộ một danh sách tài liệu mà tư pháp yêu cầu, trong đó có một số thông tin liên quan đến hoạt động của tổng thống Mỹ.
Tổng thống Trump tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng ngày 01/09/2017, trong buổi lễ cầu nguyện cho nạn nhân bão Harvey. Reuters
Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :
"Danh sách mà nhật báo New York Times công bố cho thấy quy mô của cuộc điều tra do công tố viên Mueller phụ trách, giờ đây tập trung vào các hành vi của tổng thống. Ví dụ, ông Robert Mueller yêu cầu các thông tin cụ thể về cuộc gặp hồi tháng 5/2017 giữa ông Donald Trump và các viên chức Nga, hôm sau vụ ông James Comey bị cách chức giám đốc Cục điều tra liên bang FBI.
Trong cuộc họp nói trên, diễn ra tại Phòng bầu dục, tổng thống Mỹ có thể đã tuyên bố là việc giám đốc FBI bị hạ bệ đã giúp ông thoát khỏi một áp lực lớn. Biện lý Mueller cũng yêu cầu các tài liệu liên quan đến bối cảnh sa thải ông Michael Flynn, cố vấn đầu tiên của Donald Trump về an ninh quốc gia.
Biện lý phụ trách điều tra cũng hy vọng sẽ được thông tin minh bạch về cuộc gặp với một nữ luật sư Nga, do con trai cả của tổng thống Trump tổ chức, nhằm tìm kiếm các thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton. Nhà Trắng đã cho biết sẽ cung cấp mọi giải thích cần thiết. Ty Cobb, viên luật sư được Donald Trump chỉ định làm đại diện, tuyên bố sẽ cung cấp các thông tin được yêu cầu trong tuần này. Tuy nhiên, trong một cuộc nói chuyện riêng bất ngờ với một phóng viên, luật sư Ty Cobb lại cho biết có một số tài liệu hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của ông, cụ thể là được cất giữ trong một chiếc tủ kiên cố".
Trọng Thành
Bắc Kinh hôm 22/09/2017, chỉ trích kịch liệt việc cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor’s (S&P) đánh sụt hạng về nợ công, tố cáo đây là một "quyết định sai lầm", vì Trung Quốc đã có nỗ lực giám sát lãnh vực tài chính. Tuy nhiên, hôm nay S&P lại tiếp tục hạ điểm cả Hồng Kông, cảnh báo nguy cơ món nợ khổng lồ của Hoa lục đang đè nặng lên đặc khu kinh tế này.
Tiền yuan Trung Quốc - Reuters/Thomas White
Hôm thứ Tư 20/9, S&P đã đánh sụt hạng từ A+ xuống AA- về viễn cảnh nợ nần của Trung Quốc, nhận định rằng "một thời kỳ bùng nổ tín dụng kéo dài đã làm tăng rủi ro về tài chính và kinh tế". Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị hạ điểm tín nhiệm kể từ năm 1999.
Thông cáo của bộ Tài Chính Trung Quốc hôm nay tố cáo S&P "không tính đến những đặc tính của thị trường tài chính Trung Quốc", và "tiềm năng phát triển" của nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhấn mạnh đến "tỉ lệ tiết kiệm cao" của các hộ gia đình.
S&P còn cảnh báo về mức độ nợ nần của chính quyền các địa phương và các công ty quốc doanh, trong đó có nhiều tập đoàn kỹ nghệ bị tình trạng sản xuất dư thừa, chỉ sống nhờ vào tín dụng. Tuy nhiên thông cáo cho biết luật pháp Trung Quốc không coi nợ của các công ty quốc doanh là nợ công, và chính quyền địa phương không chịu trách nhiệm về số nợ này.
Bộ Tài Chính nhấn mạnh, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát lãnh vực tài chính, nhất là "tín dụng đen". Thật ra S&P cũng đã ghi nhận nỗ lực này, nhưng thấy rằng nhịp độ bùng nổ tín dụng ở Trung Quốc "vẫn ở mức độ làm trầm trọng thêm rủi ro tài chính" trong những năm tới.
Bên cạnh đó, hôm nay S&P còn đánh sụt hạng Hồng Kông từ AAA xuống còn AA+, do "các liên hệ về định chế và chính trị mạnh mẽ" với Hoa lục. Thông cáo của S&P cho biết việc hạ điểm tín nhiệm Trung Quốc "có tác động đến mức tín nhiệm của Hồng Kông".
Trước đó, cơ quan thẩm định tài chính Moody’s cũng đã đánh sụt hạng Hồng Kông từ Aa1 xuống Aa2, sau khi hạ bậc Trung Quốc từ Aa3 còn A1, lần đầu tiên từ 28 năm qua.
Thụy My
Khủng hoảng Rohingya cản trở đầu tư phương Tây vào Miến Điện (RFI, 22/09/2017)
Cuộc khủng hoảng Rohingya ngày càng trầm trọng thì viễn cảnh đầu từ phương Tây ồ ạt đổ vào Miến Điện càng xa rời, theo ghi nhận của hãng tin Reuters hôm nay, 22/07/2017.
Cố vấn Nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu về cuộc khủng hoảng tại Rakhine, Naypyitaw, 19/09/2017. Reuters/Soe Zeya Tun
Hiện giờ đầu tư và trao đổi mậu dịch với phương Tây ở Miến Điện còn rất ít. Với việc quốc tế dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt chế độ quân sự trước đây, chính phủ dân sự Miến Điện hiện nay, dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình, đã hy vọng rằng đầu tư của phương Tây sẽ ồ ạt đổ vào nước này. Nguồn đầu tư đó cũng sẽ giúp cân bằng lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Miến Điện.
Miến Điện quả là một nơi đầu tư hấp dẫn vì nước này có nguồn dầu khí rất dồi dào, chưa kể những tài nguyên khác như gỗ, hồng ngọc và ngọc bích. Dân số của Miến Điện còn trẻ và giá nhân công còn thấp, rất thuận lợi cho đầu tư vào ngành sản xuất và bán lẻ. Tháng Tư vừa qua, Miến Điện cũng vừa thông qua luật đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục và đối xử với công ty ngoại quốc bình đẳng với công ty trong nước. Miến Điện cũng đã dự trù cuối năm nay sẽ thông qua một luật khác cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc mua các cổ phần của công ty trong nước.
Nhưng trước tình hình các cải tổ được thực hiện chậm hơn dự kiến và nay lại thêm khủng hoảng người Rohingya, nhiều công ty ngoại quốc đang tính đến chuyện rút ra khỏi Miến Điện hoặc quyết định đình hoãn các dự án đầu tư vào nước này. Trong những tháng gần đây, áp lực càng gia tăng trên các công ty ngoại quốc, kể cả những công ty đã có mặt ở Miến Điện.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền AFD International đã kêu gọi các công ty ngoại quốc ngưng đầu tư vào Miến Điện. Một nhóm cổ đông trong tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron gần đây đã đưa ra một kiến nghị yêu cầu tập đoàn này rút khỏi liên doanh với một công ty khai thác dầu khí của Nhà nước ở Miến Điện, nhưng kiến nghị này đã không được thông qua. Trong khi đó, tập đoàn Telenor của Na Uy, hiện đang điều hành một mạng điện thoại di động ở Miến Điện, thì đã ra một tuyên bố kêu gọi bảo vệ nhân quyền ở nước này.
Về phần mình, ông Bernd Lange, chủ tịch Uỷ ban Mậu Dịch Quốc Tế của Nghị Viện Châu Âu, vào tuần trước cho biết phái đoàn của ông đã đình hoãn vô thời hạn một chuyến đi Miến Điện, vì cho rằng tình hình nhân quyền tại nước này "không cho phép thảo luận đạt kết quả" về một hiệp định đầu tư giữa Liên Hiệp Châu Âu với Miến Điện.
Bản thân lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi cũng đang bị quốc tế chỉ trích ngày càng nặng nề là không bảo vệ người Hồi Giáo Rohingya. Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Nikkei Asia Reviex, được đăng tải hôm qua, Aung San Suu Kyi nhìn nhận các nhà đầu tư ngoại quốc quan ngại là chuyện "bình thường", nhưng bà vẫn cho rằng phát triển kinh tế là yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề người Rohingya.
Việc đầu tư phương Tây chậm đổ vào Miến Điện sẽ chỉ có lợi cho Trung Quốc, vào lúc mà Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thực hiện dự án "Một Vành Đai, Một Con Đường" của họ. Dự án này là nhằm thúc đẩy trao đổi mậu dịch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Châu Á và cả ngoài khu vực này.
Hiện giờ Trung Quốc đã là nhà đầu tư hàng đầu ở Miến Điện, kế đến là Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Bắc Kinh hiện đang thương lượng về việc bán điện cho Miến Điện, một quốc gia rất thiếu năng lượng, và cũng đang muốn được sử dụng với điều kiện ưu đãi cảng chiến lược ở vịnh Bengal. Tháng Tư vừa qua, hai nước cũng đạt được thỏa thuận về một đường ống dẫn dầu sẽ được sử dụng để bơm dầu ngang qua Miến Điện đến Trung Quốc.
Nói cách khác, khủng hoảng Rohingya coi như sẽ đẩy bà Aung San Suu Kyi vào thẳng vòng tay của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thanh Phương
*******************
Rohingya : Bangladesh đòi lập "vùng an toàn" do Liên Hiệp Quốc giám sát (RFI, 22/09/2017)
Thủ tướng Bangladesh kêu gọi Liên Hiệp Quốc gởi một phái bộ sang Miến Điện, thành lập và giám sát một "vùng an toàn" để tiếp nhận người tị nạn Rohingya hồi hương.
Phân phối hàng cứu trợ cho người tị nạn Rohingya tại trại Cox's Bazar ở Bangladesh, 20/09/2017. Reuters/Cathal McNaughton
Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 21/09/2017, thủ tướng Sheikh Hasina cho biết Bangladesh đang đón tiếp 800.000 người Rohingya. Một mặt, bà kêu gọi Miến Điện chấm dứt hành động "thanh lọc sắc tộc", lên án quân đội láng giềng "gài mìn" ở biên giới để không cho người chạy loạn hồi hương, mặt khác bà yêu cầu thành lập một vùng an toàn ở Miến Điện để đón nhận lại người Rohingya.
Gián tiếp chỉ trích lực lượng võ trang ARSA mà đợt tấn công hồi cuối tháng 8 đã tạo cơ hội cho quân đội Miến Điện trả đũa đốt phá làng mạc người Hồi Giáo, thủ tướng Bangladesh lên án "những hành động bạo lực cực đoan".
Theo AFP, trong vòng ba tuần lễ, vùng biên giới Bangladesh tiếp giáp với Miến Điện trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới. Bị kẹt giữa một bên là số nạn nhân khổng lồ và bên kia là trấn áp của chính quyền Miến Điện, các cơ quan thiện nguyện quốc tế đang nỗ lực hết sức trong những điều kiện khó khăn.
Trong thông báo ngày thứ sáu 22/09/2017 từ huyện lỵ biên giới Cox’s Bazar, tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới báo động tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu nước sạch… những điều kiện gây đại dịch "đã hội đủ". Y Sĩ Không Biên Giới lo ngại "khó tránh được các dịch bệnh truyền nhiễm như dịch tả và bệnh sởi".
Tú Anh
*******************
Miến Điện : Phật tử cản đường nhân viên cứu trợ cho người Rohingya (RFI, 21/09/2017
Một ngày đen tối đối với Hội Chữ Thập Đỏ tại Bangladesh : ngày 21/09/2017, 9 nhân viên cứu trợ cho người Hồi giáo Rohingya Miến Điện tử vong. Nhưng mọi chú ý dồn về sự kiện tối qua ở bang Arakan, hàng trăm Phật tử chận hàng viện trợ nhân đạo cho người Rohingya.
Người tị nạn Rohingya đứng chờ phát hàng cứu trợ nhân đạo ti Bangladesh ngày 20/09/2017.Reuters
Theo hãng tin Anh Reuters, một chiếc tàu với 50 tấn lương thực, thuốc men đã rời cảng Sittwe để tiếp viện cho người Rohingya còn kẹt lại ở miền bắc bang Arakan, phía tây Miến Điện. Nhưng khi tàu cập bến tối qua, đã có khoảng hàng trăm Phật tử dùng bom xăng ném vào nhân viên hội Chữ Thập Đỏ, ngăn cản họ đưa hàng cứu trợ vào bờ và phân phát cho người Rohingya.
Trong thông cáo chính thức, lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi đưa ra con số 300 Phật tử có liên quan tới vụ này. Cảnh sát đã phải can thiệp, bắn chỉ thiên giải tán đám đông, tái lập trật tự,
Trong khi đó tại Bangladesh, một chiếc xe chở hàng cứu trợ cho người Rohingya, cũng của Hội Chữ Thập Đỏ bị tai nạn vào sáng sớm hôm nay. Xe lao xuống vực làm 9 người chết, hơn một chục người bị thương. Tất cả các nạn nhân là người Bangladesh, đang trên đường chở hàng cứu trợ đến khoảng 500 gia đình người Rohingya. Tai nạn xảy ra tại phía đông nam quận Bandarban, gần biên giới Miến Điện - Bangladesh.
Bạo động bùng lên tại bang Arakan từ ngày 25/08/2017 đẩy hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya tràn sang biên giới giữa Miến Điện và Bangladesh, nhưng phần lớn cộng đồng sắc tộc thiểu số này vẫn ở lại làng quê.
Theo các tổ chức phi chính phủ, số người này đang thiếu đủ mọi thứ, từ lương thực đến thuốc men. Nhà ở của họ phần lớn đều bị phá hủy. Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Miến Điện tiến hành một cuộc "thanh lọc chủng tộc".
Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, phó tổng thống Miến Điện Henry Van Thion hôm qua cam kết "cứu trợ nhân đạo người Rohingya là ưu tiên hàng đầu" của chính quyền Naypyitaw, và các khoản trợ giúp này sẽ được phân phát cho tất cả mọi người, "không có chuyện phân biệt đối xử".
Thanh Hà
Trung Quốc và tham vọng bá chủ chính trị thế giới
Một Trung Quốc tham vọng trở thành siêu cường thế giới của Trung Quốc không phải là điều gì mới mẻ đối với dư luận báo chí quốc tế. Tuy nhiên, nhật báo Le Monde số ra hôm nay đề cập đến tham vọng bành trướng chính trị của Bắc Kinh trên thế giới với bài viết mang tựa đề "Trung Quốc, người khổng lồ chính trị phàm ăn".
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) phát biểu tại Đại Hội Đồng LHQ, New York, 21/09/2017.Reuters
Mở đầu bài viết tác giả dẫn một chuyện đã được tạp chí The Economist nhắc đến trong số ra tuần này. Đó là hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9, các cán bộ viên chức Trung Quốc được yêu cầu phải xem một chương trình của truyền hình Nhà nước mang tiêu đề : "Trung Quốc và chính sách ngoại giao đại cường". Theo Le Monde, đó chính là một mệnh lệnh của đảng để người dân nước này làm quen với thực tế mới : "Đất nước họ đang trở thành người khổng lồ của chính trị thế giới".
Để làm được như vậy Trung Quốc phải tỏ cho thấy có sức nặng trong mọi lĩnh vực và ở khắp mọi nơi. Bắc Kinh tự nghĩ rằng việc họ là tác nhân chiến lược toàn cầu sẽ giúp họ tạo dựng một thế giới thuận lợi cho việc bảo vệ lợi ích của họ. "Đã qua rồi cái thời kỳ chỉ chú tâm vào phục hưng kinh tế nên phải nhún nhường trong đối ngoại, giờ đây, Trung Quốc muốn trở lại như một siêu cường toàn cầu", bài viết nhận định.
Theo Le Monde, chỉ còn 1 tháng nữa đến Đại hội 19 Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đây sẽ là dịp để ông Tập Cận Bình thâu tóm toàn bộ quyền lực lãnh đạo. Điều ông ta muốn là đất nước Trung Quốc tìm lại vị thế thống trị ở bên ngoài khơi xa. Tác giả bài viết liệt kêm một loạt việc làm của Trung Quốc để phục vụ cho tham vọng này : "Ngân sách quân sự ưu tiên hải quân. Bồi đắp, quân sự hóa các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông, Bắc Kinh dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền đối với các láng giềng ở Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc dùng áp lực kinh tế đối với Malaysia, Philippines, Việt Nam và nhiều nước khác nữa để cuối cùng khiến họ từ bỏ chủ quyền trên biển của mình" và Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành bá chủ khu vực Đông Nam Á.
Chiến lược bành trướng kinh tế và ngoại giao siêu cường
Trong kinh tế, Trung Quốc đặt mục tiêu từ nay đến 2025 cũng sẽ trở thành "thủ lĩnh toàn cầu" trong các công nghệ tương lai, bán dẫn, trí thông minh nhân tạo… Để đạt được mục tiêu này, họ đã và đang làm gì ?
Theo bài viết, đó là một chính sách đầu tư tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm ở Châu Âu. Sau một thời gian mở rộng đón tiếp các nhà đầu tư có túi tiền vô biên, Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu lo ngại, nay đang tính chuyện kiểm soát chặt hơn các đầu tư Trung Quốc trên lãnh thổ của mình.
Về đối ngoại, Le Monde nhận thấy, Bắc Kinh theo đuổi đường lối ngoại giao siêu cường mang đặc thù Trung Hoa. Trước hết, từ nhiều năm qua, Bắc Kinh đến với vùng "ngoại ô nghèo của hành tinh" như Châu Phi chẳng hạn. Đổi lại những tài nguyên vơ vét, Trung Quốc đổ tiền đầu tư hạ tầng cơ sở ở lục địa đen, nhưng cũng để cắm rễ sâu sự hiện diện.
Tiếp đó đến chiến lược "Con Đường Tơ Lụa" cả trên biển cũng như trên đất liền cùng hàng nghìn tỷ đô la đầu tư từ Trung Á đến Ấn Độ Dương qua tới tận Địa Trung Hải. Tất cả cũng chỉ nhằm phục vụ cho sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Bài viết đặt câu hỏi : Liệu chiến lược này của Trung Quốc có thực sự tôn trọng tuyệt đối chủ quyền của các nước liên quan hay không ?
Le Monde ghi nhận, nhiều nước, như Cam Bốt bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, đã đi theo lập trường của Bắc Kinh. Tương tự như Iran, đất nước được gọi là trục chính trong "Con Đường Tơ Lụa" cũng ngả theo Trung Quốc. Hy Lạp, được Trung Quốc đổ tiền đầu tư cho các hải cảng trong lúc khốn quẫn, trước Liên Hiệp Quốc đã ngăn cản EU lên án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương hay Tây Tạng. Rồi đến dự án "con đường mới" nhằm vào các quốc gia nhỏ trên dãy Himalaya cũng đang làm Ấn Độ lo ngại. Trong khi Hoa Kỳ ve vãn Ấn Độ và bỏ rơi đồng minh Pakistan. Washington tố cáo Islamabad thông đồng với Taliban gây rối ở Afghanistan. Trong hoàn cảnh như vậy Islamabad nhận ngay được sự ủng hộ của Bắc Kinh. Trung Quốc trở thành nhà đầu tư số 1 ở Pakistan…
Đường lối đối ngoại như vậy của Trung Quốc đang làm các quan hệ quốc tế trở nên rối tung và bài viết kết luận : "Siêu cường Trung Quốc đang làm đảo lộn thế giới. Đây mới chỉ là bước khởi đầu ".
Mập mờ với Bắc Triều Tiên
Tiếp tục với Le Monde, vẫn liên quan đến đường lối đối ngoại của Trung Quốc nhưng cụ thể trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, tờ báo có bài phân tích thái độ "Mập mờ của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng" trong việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa.
Bắc Kinh vẫn bị nghi ngờ không áp dụng đầy đủ nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 11/09. Theo bài báo, cũng giống như Nga, Trung Quốc cho rằng trừng phạt càng nặng thì Bắc Triều Tiên càng kháng cự quyết liệt. "Bắc Kinh vẫn giằng xé giữa chuyện không khoan nhượng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời vẫn lo chế độ này sụp đổ".
Le Monde nhận thấy, lập trường hai mặt của Trung Quốc phần nào có thể giải thích bằng nhu cầu kinh tế của hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm, có đường biên giới dài 1400 km với Bắc Triều Tiên. Kinh tế của hai tỉnh này từ nhiều thập kỷ qua đã phụ thuộc nặng vào việc làm ăn buôn bán với Bắc Triều Tiên. Nếu áp dụng triệt để lệnh cấm của trung ương thì kinh tế của hai tỉnh có nguy cơ phá sản. Dân làm ăn ở địa phương này buộc phải quay sang tìm cách luồn lách và như vậy sẽ tạo điều kiện cho kinh tế ngầm phát triển.
Bên cạnh đó các vùng đông bắc Trung Quốc đang chuẩn bị rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với Bắc Triều Tiên. Đó là các tuyến đường sắt cao tốc, đường xe hơi, nối các đô thị lớn Trung Quốc đến sát biên giới từ đó có thể thông thương với Bắc Triều Tiên nhờ các công trình cầu lớn qua sông Áp Lục. Các công trình này sẽ giúp Trung Quốc đi trước đón đầu, trong trường hợp mở cửa với bắc Triều Tiên hay thống nhất bán đảo này thì Trung Quốc vẫn có thể chiếm lĩnh vị trí. Vì thế mà Bắc Kinh vẫn không muốn vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới trao đổi với người láng giềng phương bắc này.
Bầu cử Đức : Chiến thắng trong tầm tay của Angela Merkel
Liên quan đến Châu Âu, nhiều báo dành trang nhất cho cuộc bầu cử lập pháp của Đức vào ngày Chủ nhật (24/09) mà hầu hết các dự báo đều cho rằng nhiều khả năng thủ tướng Đức Angela Merkel có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4. Với Libération đây là sự kiện đặc biệt. Trang nhất tờ báo đặt câu hỏi : "Cuối cùng thì Angela Merkel thắng ?".
Nhật báo Pháp dành tới 5 trang bài để khai thác các góc độ của cuộc bầu cử, của cá nhân bà thủ tướng Đức. Trong bài viết chạy tựa : Angela Merkel : "Một tầm cỡ không thể hạ bệ", Libération ghi nhận : "Thủ tướng Đức, 63 tuổi, đã khẳng định mình trong chính trị khá muộn và đã thành công gần 12 năm giữ vững quyền lực, bất chấp các cuộc khủng hoảng và chỉ trích".
Tờ báo trở lại sự nghiệp chính trị của người phục nữ, sinh ra và lớn lên ở phần đông nước Đức Cộng Sản, thành công rực rỡ ở nước Đức thống nhất.
Libération cho hay, Angela Merkel bước chân vào con đường chính trị ở tuổi 35, khi vừa tốt nghiệp tiến sĩ vật lý lượng tử. Chỉ sau khi bức tường Berlin bị phá bỏ đưa nước Đức tới thống nhất năm1990, thì Angela Merkel mới chính thức quyết định dấn thân vào sự nghiệp chính trị và sau đó không lâu bà đã thành công.
Bà là người phụ nữ Đông Đức đầu tiên và duy nhất đến lúc này trở thành thủ tướng của nước Đức, cường quốc phương Tây hàng đầu thế giới. Không những thế bà còn chèo lái suốt 3 nhiệm kỳ đưa nước Đức vượt qua nhiều thử thách, khủng hoảng.
Chỉ còn 2 ngày nữa đến cuộc bầu cử, thắng lợi được dự báo đang trong tầm tay của Angela Merkel. Xã luận Libération viết : Sau 12 năm cầm quyền, Angela Merkel chắc sẽ tái thắng cử. Điều đó không có nghĩa là bà là một thủ tướng hoàn hảo, vẫn còn nhiều vấn đề kinh tế, bất bình đẳng giữa phần đông và tây đất nước vẫn còn đó… Nhưng bà đã thành công kéo nạn thất nghiệp xuống tới mức tối thiểu, công nghiệp phát triển vững vàng, thặng dư thương mại lớn, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt...
Libération kết luận là có thể rút ra một "bài học đơn giản : Khi một nữ hay nam lãnh đạo, trong nhiệm kỳ của mình đạt được mục tiêu đề ra, nhân dân sẽ thuận lòng ủng hộ".
Người phụ nữ giàu nhất thế giới qua đời
Cuối cùng của mục điểm báo hôm nay xin dành cho một tin buồn và cũng là một trong những tựa lớn của nhiều tờ báo. Bà Liliane Betancourt, chủ tập đoàn hóa mỹ phẩm hàng đầu thế giới L’Oreal đã qua đời ngày hôm qua ở tuổi 94. Bà là người phụ nữ giàu nhất thế giới hiện nay với khối tài sản định giá khoảng 40 tỷ đô la, theo tạp chí Mỹ Forbes.
Là người kết thừa di sản của cha Eugène Schueller, người sáng lập ra tập đoàn l’Oreal, nhưng ở Pháp, bà tỷ phú Liliane Betancourt được đánh giá là người đã có nhiều đóng góp vào sự thành đạt của thương hiệu l’Oreal và phát triển doanh nghiệp Pháp trên thế giới. Về cuối đời Liliane Bétancourt cũng được dư luận báo chí Pháp chú ý nhiều đến những vụ kiện tụng ồn ào trong gia đình, liên quan đến tài sản và tài trợ cho các đảng phái chính trị một cách mờ ám.
Anh Vũ
Trump hạ thấp vai trò Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc
Trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, một thể chế mà mục đích tồn tại là để giải quyết các mâu thuẫn, tổng thống của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới đã đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Bắc Triều Tiên - "một nhà nước côn đồ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu lần đầu tiên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 19/09/2017. Reuters/Eduardo Munoz
Báo Le Monde, trong bài xã luận "Trump hạ thấp Liên Hiệp Quốc", đã nhận xét là phát biểu đầu tiên trước đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc của tổng thống Mỹ Donald Trump rất hung hăng và hiếu chiến.
Theo Le Monde, về hình thức, bài diễn văn đầu tiên của tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chỉ là một Tweet theo phong cách Trump, quá giản đơn, không lo gic và chỉ là một phát ngôn gây sốc : Donald Trump đã chỉ trích "các hành động tự sát"của một chế độ "bất thường" và của các chế độ độc tài tham nhũng khác. Dùng ca khúc Rocket man của danh ca Elton John để nói về lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dường như ông Trump đã nhầm lẫn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với một chương trình truyền hình thực tế. Tổng thống Donald Trump cũng đã coi một trong những cố gắng ngoại giao quan trọng nhất trong những năm qua là điều đáng xấu hổ khi nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là điều tệ hại.
Về nội dung, bài diễn văn của Donald Trump không khiến công luận an tâm. Nội dung bài phát biểu trước đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc giống nội dung chính sách ngoại giao trong bài phát biểu nhậm chức tổng thống của ông Trump hôm 20/01/2017. Nguyên tắc cơ bản của chủ nhân Nhà Trắng về quan hệ quốc tế vẫn là lợi ích dân tộc là trên hết, kiểu "mỗi người vì một người". Ông Trump đã quay lưng lại với các thỏa thuận đa phương mà quốc tế coi là quan trọng sống còn, chẳng hạn thỏa thuận khí hậu Paris hay thỏa thuận hạt nhân Iran. Điều đó cũng có nghĩa là tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng lại với truyền thống Mỹ trong việc tham gia và lãnh đạo trên trường quốc tế.
Nếu ai muốn tìm những trích dẫn tích cực về nhân quyền hay giá trị nhân đạo trong diễn văn của tổng thống Mỹ thì chỉ phí công vô ích ! Ông Trump đã gắn các chế độ Bắc Triều Tiên, Iran và Venezuela với "trục tội ác" - khái niệm của một trong những người tiền nhiệm - ông Georges Bush. Tuy nhiên, ông Trump lại không đề xuất được các giải pháp.
Le Monde đánh giá ngoài lý tưởng dân tộc chủ nghĩa mà ông Trump trương ra, không thể tìm thấy trong bài phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ một đường lối chính trị rõ ràng, một chiến lược quốc tế hợp lý xứng tầm với một quốc gia như Mỹ. Đó chỉ là một chính sách thực dụng "rỗng tuếch" kiểu Donald Trump, cùng với những đe dọa chiến tranh với Bắc Triều Tiên hay rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Vẻ mặt tối sầm của ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Halley khi nghe tổng thống Trump phát biểu phần nào cho thấy thái độ của các nhà ngoại giao Mỹ. Đó cũng chính là một trong những sự bất hợp lý trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt 9 tháng qua.
Le Monde kết luận, bài phát biểu của Donald Trump trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đặt ra một thách thức lớn cho phần còn lại của thế giới, nhất là Châu Âu. Đối tác và liên minh quan trọng của Hoa Kỳ đang đối lập với Washington trên nhiều hồ sơ như Iran, khí hậu và chủ nghĩa đa phương. Bài phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuelle Macron, chỉ hai giờ sau bài diễn văn của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, đã cho thấy rõ điều đó. Liên minh hai bờ Đại Tây Dương đã không còn ý nghĩa.
Tăng trưởng kinh tế thế giới được củng cố
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Les Echos nhận định : "Tăng trưởng kinh tế thế giới được củng cố".Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OCDE hôm qua công bố các dự báo tạm thời, theo đó kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại, nhất là ở khu vực đồng euro. OCDE dự tính tổng sản lượng toàn cầu sẽ đạt 3,5% cho năm 2017, 3,7% cho năm 2018 so với con số 3,1% của năm 2016.
Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng của các hộ gia đình và chi tiêu cho đầu tư đều tăng trở lại từ quý 2/2016, kèm theo đó, trao đổi thương mại cũng tăng, cho thấy kinh tế toàn cầu đang được cải thiện. Đặc biệt, sự tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực đồng euro trong quý 1/2017 đã vượt mức mà Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế dự báo. Tỉ lệ thất nghiệp vào tháng 07/2017 giảm còn 9,1%. Đây là tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất tính từ năm 2009. Tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn dự báo, đầu tư của các doanh nghiệp và xuất khẩu cũng tăng trở lại.
OCDE dự báo tỉ lệ tăng trưởng của Đức sẽ đạt 2,2% (tăng 0,2%), Pháp đạt 1,7% (tăng 0,4%). Chỉ có tăng trưởng của Anh Quốc là sẽ giảm 0,2%, còn 1,6%. Tăng trưởng của Mỹ cũng được dự báo đạt 2,1% cho năm nay.
Nhưng theo báo Les Echos, các nước có nền kinh tế mới nổi mới thực sự gây ngạc nhiên. Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh, đạt 6,8%, nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng sẽ giảm nhẹ trong năm 2018, còn 6,6% do Bắc Kinh giảm nhẹ các biện pháp hồi phục kinh tế và giảm các nỗ lực ổn định nợ của các doanh nghiệp.
Còn tại Nga, giá dầu lửa tăng sẽ cho phép nước này thoát khỏi suy thoái. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng do cải cách thuế. OCDE chỉ dự báo mức tăng trưởng 6,7% cho Ấn Độ thay vì tỉ lệ 7,3% như đã từng dự báo.
Thương mại : bước ngoặt mới cho Canada và Châu Âu
Thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu và Canada CETA tạm thời được áp dụng từ ngày hôm nay 21/09, sau 7 năm đàm phán. Báo kinh tế Les Echos nhận định : "Thương mại : Canada và Châu Âu bước sang chương mới".
Với CETA, 99% mặt hàng trao đổi giữa hai bên được miễn thuế quan. Đây là một bước ngoặt lớn, nhất là đối với Canada, vì Châu Âu là một thị trường lớn với 500 triệu người tiêu dùng so với dân số 30 triệu người của Canada. Vì thế, xét về hiệu quả kinh tế, báo Les Echos cho rằng Canada được lợi nhiều hơn Liên Hiệp Châu Âu. Một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng CETA sẽ tạo thêm 0,08% thu nhập quốc nội cho Liên Hiệp trong khi Canada được thêm 0,77%.
Tại Pháp, cánh cực tả, các nhà bảo vệ sinh thái và các tổ chức phi chính phủ kịch liệt phản đối CETA mà họ gọi là "một thỏa thuận tai hại" đối với môi trường và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tấn công tin tặc : Châu Âu lên kế hoạch chống đỡ
Liên quan tới Châu Âu, báo La Croix quan tâm tới vấn nạn tin tặc và nhận định "Đối đầu với các vụ tấn công mạng, Liên Hiệp Châu Âu vất vả trang bị". Tăng cường an ninh mạng hiện được Châu Âu coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên Hiệp.
Thông tín viên báo La Croix từ Bruxelles cho biết 80% số doanh nghiệp Châu Âu đã từng gặp vấn đề về an ninh mạng. Chỉ tính riêng năm 2016, Liên Hiệp Châu Âu ghi nhận 4000 vụ tấn công tin tặc bằng các phần mềm mã độc như WannyCry và CryptoLocker.
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã cam kết "bảo vệ tốt nhất có thể các nước Châu Âu trong kỷ nguyên số". Ủy Ban Châu Âu vạch ra một chiến lược về an ninh mạng và đặt cược vào Cơ quan Châu Âu về an ninh mạng và dữ liệu (ENISA), được thành lập năm 2004. Theo quy định ban đầu, ENISA chỉ hoạt động đến năm 2020, nên Ủy Ban Châu Âu đề xuất để tổ chức trên hoạt động thường xuyên, lâu dài.
Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, Châu Âu tin rằng các nước thành viên không thể hoạt động đơn lẻ chống tin tặc mà phải tin tưởng vào các đối tác trong Liên Hiệp để chia sẻ thông tin về các vụ tấn công. Ngoài ra, Châu Âu cũng muốn xây dựng các chuẩn mực về an ninh mạng và thành lập một bộ khung về dán nhãn và chứng thực các sản phẩm và dịch vụ kết nối mạng.
Bruxelles còn đề xuất quy định để đảm bảo phản ứng nhanh của Châu Âu trước một vụ tấn công tin tặc, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong mỗi vụ khủng hoảng và thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp để đối phó với tin tặc, giống như các quỹ cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp thiên tai. Và cuối cùng, Ủy Ban Châu Âu dự kiến phát triển vào năm 2018 một trung tâm nghiên cứu về an ninh mạng.
Nhưng theo thông tín viên báo La Croix tại Bruxelles, cuộc chiến chống tin tặc của Liên Hiệp Châu Âu vẫn còn nan giải, chính Ủy Ban Châu Âu cũng đã từng là nạn nhân của các vụ tấn công mạng.
Pháp : Thuế soda "lần thứ n"
Chuyển sang lĩnh vực xã hội tại Pháp, báo Le Figaro có bài viết về "Sự trở lại lần thứ n của thuế soda để đấu tranh chống béo phì và bệnh tiểu đường".
Le Figaro cho biết cuộc thảo luận tại Quốc hội về dự luật tài chính cho An Sinh Xã Hội dự kiến diễn ra vào ngày 28/09/2017 chắc chắn sẽ có đề cập tới "thuế soda", một loại thuế được quy định vào năm 2012 dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy. Nhiều dân biểu, mà đứng đầu là ông Olivier Véran, dân biểu đảng Cộng Hòa Tiến Bước của vùng Isère, hiện đang nghiên cứu về viêc tăng thuế đánh vào các thức uống ngọt, mục đích là để chống nạn béo phì, bệnh tiểu đường và sâu răng. Các loại nước uống ngọt, có ga bị coi là thủ phạm chính gây béo phì.
Phòng bệnh nằm trong chính sách của tổng thống Macron về bảo vệ sức khỏe dân chúng. Cũng chính vì mục đích phòng bệnh mà chính phủ Pháp đã quyết định tăng giá thuốc lá (thủ phạm hàng đầu gây bệnh ung thư) và tăng cường tiêm phòng vaxin bắt buộc cho trẻ nhỏ.
Mexico lại lâm cảnh hoang tàn, đổ nát
Liên quan tới Châu Mỹ, nhiều báo Pháp hôm nay vẫn quan tâm tới vụ động đất hôm thứ Ba 19/09 tại Mexico. Báo La Croix có bài viết "Mexico, lại thêm một lần đổ nát". Vụ động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại thủ đô Mexico và miền trung nước này đã gây ra những thiệt hại nặng nề, tạm thời có 225 người thiệt mạng, hàng ngàn người mất tích.
Tròn 32 năm sau vụ đụng đất kinh hoàng 8,3 độ Richter vào năm 1985 khiến 10.000 người thiệt mạng, và chỉ 13 ngày sau vụ động đất 8,2 độ ở miền nam khiến khoảng 100 người chết, người dân Mexico lại sống những phút giây hãi hùng vì động đất.
Điều mỉa mai của lịch sử, theo báo La Croix, là chính vào buổi sáng ngày 19/09, tại các nơi công cộng và nhiều doanh nghiệp lớn, Mexico đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất năm 1985 và diễn tập đối phó với động đất giả định. Còi báo động hú lên vào lúc 11h, người dân nhiệt tình tham gia diễn tập mà không hề biết rằng chỉ hai giờ sau đó, một cơn động đất thật sẽ xảy ra. Và lần này, chính quyền còn không có thời gian cảnh báo cho dân chúng thủ đô, vì tâm chấn quá gần, chỉ cách thủ đô có 120 km. Theo thông tín viên đặc biệt của báo La Croix, cảnh đổ nát và tình đoàn kết tương trợ trong những ngày gần đây cũng giống như cảnh trong các tấm ảnh đen trắng về thảm họa động đất 1985.
Chính quyền thủ đô Mexico đã ban bố "tình trạng khẩn cấp do thiên tai" và huy động quân đội tới hỗ trợ lực lượng cứu hộ.
Thùy Dương
Khủng hoảng bán đảo Triều Tiên : Youtube khai hỏa ? (RFI, 20/09/2017)
Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa, Seoul vội vàng tập trận. Nhưng chưa có một trận chiến thật sự nào diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, cuộc chiến trên mạng dường như đã bắt đầu mà người khai hỏa là mạng Youtube. Một hành động khiến cộng đồng khoa học nổi giận.
Ảnh của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cung cấp, ngày 16/09/2017, với lời chú : lãnh đạo Kim Jong-un xem bắn thử tên lửa Hwasong-12. Reuters không có phương tiện để thẩm định tính xác thực của bức ảnh.KCNA via Reuters
Trang mạng chia sẻ video đã kiểm duyệt Bắc Triều Tiên bằng cách đóng cửa hai kênh tuyên truyền thường nhật của nước này. Một biện pháp đã khiến những nhà khoa học đang nghiên cứu về Bắc Triều Tiên bất bình. Bởi vì, những hình ảnh video này có thể mang đến những thông tin quý giá về đất nước khép kín nhất hành tinh.
Từ Seoul, thông tín viên Frederic Ojardias giải thích vì sao Youtube lại đưa ra quyết định kỳ lạ này.
"Youtube đã đóng hai kênh tuyên truyền quan trọng Bắc Triều Tiên, đó là kênh "Urimizokkiri" - nghĩa là "Dân tộc ta" - và kênh Tonpomail, vốn dĩ do hiệp hội những cư dân Bắc Triều Tiên ở Nhật Bản quản lý.
Những kênh này phát đi mỗi ngày bản tin của đài truyền hình nhà nước và nhiều đoạn video tuyên truyền. Trên trang mạng, Youtube mà chủ sở hữu là tập đoàn Google của Hoa Kỳ có giải thích rằng những kênh đó bị đóng cửa là "do có đơn kiện" và "vì đã vi phạm cam kết của cộng đồng Youtube".
Thế nhưng, nguyên nhân cụ thể của hành động kiểm duyệt này lại không rõ ràng. Những kênh đó không có đăng quảng cáo, nên những kênh này chẳng đem về cho Bình Nhưỡng một xu ngoại tệ nào. Rất có khả năng là luật sư của Youtube đã tỏ ra cẩn thận quá đà, trong việc chạy theo nghị quyết mới nhất của Liên Hiệp Quốc, áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân mới nhất".
Vấn đề là quyết định của Youtube đã khiến giới chuyên gia về Bắc Triều Tiên nổi giận. Bởi vì nhờ vào các đoạn video này mà các nhà nghiên cứu lục tìm tỉ mỉ hòng nhặt nhạnh những thông tin quý giá về đất nước quá ư là bí hiểm. Thông tín viên Frederic Ojardias giải thích tiếp :
"Những video này còn giúp các nhà nghiên cứu theo dõi được các di chuyển của lãnh đạo Kim Jong-un, xác định được những cơ sở quân sự mới, có được những chi tiết kỹ thuật về những loại tên lửa mới nhất, xác định những nhân vật cao cấp xung quanh lãnh đạo họ Kim, hay như là biết được những gì chế độ nói với người dân...
Trong một thư ngỏ gởi Youtube, nhà phân tích người Mỹ Curtis Melvin đưa ra một danh sách dài ví dụ về những thông tin có được. Ông cho đấy là những "thiệt hại nghiêm trọng cho công việc của những người nghiên cứu các nguồn thông tin công khai".
Công việc này là thiết yếu, nó cho phép công luận và giới phóng viên tiếp cận những phân tích độc lập. Và điều này còn quan trọng hơn nữa vào lúc căng thẳng đã trở nên trầm trọng từ nhiều tháng nay. Joshua Pollack, một chuyên gia về không phổ biến hạt nhân nhấn mạnh rằng quyết định chặn hai kênh này của Youtube đưa ra không đúng thời điểm".
Bất chấp các phản đối của giới nghiên cứu, Youtube kiên quyết không lùi bước. Một phát ngôn viên của hãng đã biện minh như sau trong một thông cáo :
"Chúng tôi rất lấy làm vui mừng là Youtube là một diễn đàn cho phép làm rõ những góc khuất của hành timh... nhưng chúng tôi phải tôn trọng luật lệ".
Vẫn theo thông tín viên Frederic Ojardias thì đây không phải là lần đầu tiên Youtube ngăn chận các tài khoản sử dụng của Bắc Triều Tiên. Năm 2016, một kênh truyền hình đã bị rút khỏi trang mạng. Các nhà khoa học giờ đây chỉ biết trông đợi những kênh truyền hình tuyên truyền khác xuất hiện trên trang mạng của Trung Quốc chẳng hạn.
RFI tiếng Việt
*******************
Hàn Quốc là một yếu tố khó lường (RFI, 20/09/2017)
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa biết lúc nào hạ nhiệt. Cộng đồng quốc tế gần như bất lực trước một loạt các vụ phóng thử tên lửa khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Balbina Hwang, chuyên gia về Châu Á, giáo sư thỉnh giảng trường đại học Georgetown tại Washington, khi trả lời phỏng vấn báo Le Figaro (16/09/2017) cảnh báo, nếu Hàn Quốc rút khỏi hiệp ước không phổ biến hạt nhân, cuộc khủng hoảng trên bán đảo sẽ còn thêm nghiêm trọng.
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia tham gia một cuộc tập trận tại Pocheon 19/09/2017. Reuters/Kim Hong-Ji
Le Figaro : Kim Jong-un tiếp tục trò thách thức mặc cả. Vậy lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đi đến đâu ? Yếu tố mới mà tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là gì trong trò chơi nguy hiểm này ?
Balbina Hwang : Căng thẳng với Bắc Triều Tiên luôn luôn gia tăng theo vết lầy của các vụ Bình Nhưỡng vi phạm những chuẩn mực quốc tế. Thế rồi, những căng thẳng này sẽ bốc hơi cho đến khi lại xuất hiện một sự khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều thập kỷ qua, điều này giải thích vì sao Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra đến 24 nghị quyết về Bắc Triều Tiên. Dường như đã nhiều lần, người ta tưởng rằng tình hình sẽ rơi vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, nhưng điều này chưa bao giờ xẩy ra. Không có yếu tố thực chất nào cho thấy có khả năng xẩy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn.
Donald Trump là một vị tổng thống rất bất thường và dường như ông tự trao cho mình nhiệm vụ xóa bỏ nguyên trạng, nhưng cuối cùng, cái định chế "tổng thống" lại lớn hơn cá nhân con người đang ở phòng Bầu Dục, Nhà Trắng. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên vẫn là một hồ sơ độc nhất, mối đe dọa duy nhất chưa được giải quyết từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 là phép thử đầu tiên về thỏa thuận an ninh tập thể của Liên Hiệp Quốc và cũng là biểu thị quân sự rõ ràng nhất của chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ đóng vai người canh gác, để kìm hãm Bình Nhưỡng, đặc biệt là bảo vệ Seoul. Việc thể chế hóa mối quan hệ song phương đặc biệt này đóng vai trò chủ chốt trong những thời kỳ căng thẳng nguy hiểm nhất.
Le Figaro : Ai là người làm chủ được cuộc khủng hoảng này ?
Balbina Hwang : Hiển nhiên là Kim Jong-un. Ông ta muốn Bắc Triều Tiên có thể quyết định được vận mệnh đất nước mình, một cách độc lập. Điều này vượt lên trên cả quyết tâm muốn duy trì sự sống còn của chế độ. Bản thân sự tồn tại của Bắc Triều Tiên kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vào năm 1945 (do các nước lớn quyết định) là một ý đồ tạo ra một sự độc lập thực sự, cho dù tình hình địa lý tại đây bị ngự trị bởi các ganh đua của những cường quốc lớn. Công cuộc tìm kiếm chủ quyền đầy viễn vông này là động lực thúc đẩy cách hành xử của hai nước Triều Tiên.
Le Figaro : Hoa Kỳ khai thác yếu tố khó lường trong tính cách của Donald Trump để làm cho mọi người dễ tin là có giải pháp quân sự và buộc Trung Quốc phải hành động. Liệu cách thức này có hiệu quả không ?
Balbina Hwang : Các giải pháp quân sự của Mỹ bị thu hẹp, chỉ trong lĩnh vực phòng thủ và răn đe, cho dù về mặt kỹ thuật, khả năng tấn công vẫn có. Tất cả mọi người chỉ trích Donald Trump có những phát biểu hiếu chiến, nhưng các phát biểu này cũng có ích, đó là Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ giải pháp quân sự. Nếu không thì làm sao các đồng minh của Mỹ có thể tin tưởng được. Mỗi lần Hoa Kỳ phô trương cơ bắp quân sự thì Bắc Triều Tiên lại lùi bước, không lùi hẳn hoàn toàn mà vẫn động đậy ở bên bờ vực thẳm. Không có bất kỳ lý do nào để nghĩ rằng điều này thay đổi, bởi vì chế độ Bình Nhưỡng không điên rồ mà rất tính toán.
Le Figaro : Liệu Trung Quốc có giải pháp cho vấn đề Bắc Triều Tiên hay không ?
Balbina Hwang : Tôi nghi ngờ vì lợi ích an ninh của Bắc Kinh không trùng hợp với lợi ích an ninh của Mỹ. Trung Quốc không thấy là các giá trị của Bắc Triều Tiên về mặt cơ bản là không thể chấp nhận được. Thậm chí, Bắc Triều Tiên là một chiếc lá nho cần thiết, làm cho Trung Quốc có bộ mặt khả dĩ. Cũng nên thấy là Bắc Kinh bất bình về cân bằng lực lượng tại Châu Á, về mặt lịch sử, Trung Quốc coi khu vực này như một hệ thống cấp bậc trên dưới trong đó Trung Quốc là trung tâm.
Trở ngại lớn nhất ngăn cản các ý đồ của Trung Quốc, đó là sức mạnh của Mỹ, hệ thống liên minh với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác. Do vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Bắc Triều Tiên, mặc dù Bắc Kinh cho rằng cách hành xử của Bình Nhưỡng là đáng ghét.
Một điểm cơ bản khác là cho dù Bắc Kinh có ảnh hưởng kinh tế to lớn đối với Bình Nhưỡng, nhưng đây không phải là đòn bẩy quyết định. Bắc Triều Tiên thù ghét sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã phát triển quan hệ trong bóng tối với các tác nhân không phải của Nhà nước Trung Quốc và với các quốc gia khác mà Bắc Kinh không kiểm soát được.
Le Figaro : Vậy động lực nào đang diễn ra tại Hàn Quốc ?
Balbina Hwang : Trái ngược với những gì người ta hay nói, Bắc Triều Tiên chắc chắn là tác nhân trong khu vực dễ lường nhất. Đây không phải là trường hợp của Hàn Quốc, đất nước đang có nhiều biến đổi và theo tôi, đây là quốc gia khó lường nhất. Các hành động của tổng thống Moon làm tôi ngạc nhiên (tư tưởng cánh tả đẩy tổng thống Hàn Quốc Moon hướng tới việc làm dịu căng thẳng, thế nhưng ông ta lại đứng về phía Donald Trump).
Đối với cường quốc hiện đại này, ý tưởng tự bảo đảm an ninh xuất hiện. Thế nhưng, khả năng Hàn Quốc ra khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có thể làm cho hồ sơ Bắc Triều Tiên lan tỏa ra một cách nguy hiểm nhất. Tôi không tin sẽ sớm có một chiến tranh tại Châu Á, nhưng cần phải chú ý đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ chung, dẫn đến hệ quả là Seoul sẽ trang bị vũ khí nguyên tử. Hiệu ứng domino có thể có sức tàn phá ghê gớm.
RFI tiếng Việt