Trong tuần tới, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ họp Trung ương lần thứ ba trong nhiệm kỳ này để quyết định đường lối trong năm, mười năm sắp đến. Kinh tế sẽ là đề tài quan trọng nhất, vì tâm trạng bi quan của dân đang làm kinh tế trì trệ. Tập Cận Bình cần khích động tâm lý, để dân Trung Hoa tiêu thụ nhiều hơn thay vì lo tiết kiệm. Một cách khôi phục niềm tin là chứng tỏ Đảng cộng sản vẫn quyết tâm chống tham nhũng.
Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận ình, tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, tháng 10/2022.
Ngày 27/6/2024, Bộ Chính trị loan tin khai trừ ra khỏi đảng hai cựu bộ trưởng quốc phòng, Lý Thượng Phúc (Li Shangfu, 李尚福) và Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe, 魏凤和). Đảng đã cho phép hệ thống tư pháp mở các cuộc điều tra và truy tố. Quân đội Trung Quốc không do nhà nước chỉ huy mà trực tiếp đặt dưới quyền của đảng. Cả hai ông bộ trưởng đều bị buộc tội "nhận tiền hối lộ và vi phạm luật lệ". Họ bị tước bỏ địa vị đại biểu Quốc hội, do đó cũng mất quyền miễn tố.
Các vụ bắt bớ trên cho thấy kế hoạch trấn an dân chúng của Tập Cận Bình vẫn còn bận rộn ! Tập Cận Bình đã lớn tiếng hô hào chống tham nhũng từ khi lên ngôi, 12 năm trước. Cả hai vị bộ trưởng đều từng được Tập Cận Bình phong nhậm ; Ngụy Phượng Hòa năm 2018, Lý Thượng Phúc, năm 2023. Nhưng Tập có vẻ không biết gì về các hành vi tồi bại suốt nhiều năm của các vị thượng tướng do chính ông gắn sao rồi đưa lên ghế bộ trưởng. Điều đó chứng tỏ các ban thanh tra, kỷ luật của đảng không biết hoặc biết mà không nói ? Hay nó cho thấy Tập Cận Bình không thể trừ hết được nạn tham nhũng, vốn nằm trong bản chất của một chế độ độc tài toàn trị. Vì guồng máy độc tài phải đẻ ra và nuôi dưỡng tham nhũng !
Năm 2012, mười ngày sau khi lên chức chủ tịch Đảng và đứng đầu Quân ủy Hội, Tập Cận Bình đã đích thân chủ tọa lễ phong nhậm, gắn lon cho viên thượng tướng đầu tiên, là Ngụy Phượng Hòa. Ngụy Phượng Hòa chiếm được địa vị ưu ái có lẽ vì ông ta là người được cử ra đứng đầu Lực lượng Hỏa tiễn ngay khi thành lập. Đó cũng là bộ phận kiểm soát kho vũ khí hạch tâm của Trung Quốc. Trong Đại hội 18 năm 2012, cùng lúc Tập Cận Bình lên làm chủ tịch, Ngụy đắc cử ủy viên Trung ương Đảng. Năm 2018, được bầu làm chủ tịch lần nữa, Tập đã đưa Ngụy lên làm nhân vật thứ 12 ngồi ghế bộ trưởng quốc phòng.
Nhưng các hầm chứa hỏa tiễn và bom nguyên tử cũng chứa đựng một ổ tham nhũng lớn. Từ giữa năm 2023, ít nhất 70 sĩ quan chỉ huy đã lần lượt "biến mất" mà không nêu lý do. Hai người kế nhiệm Ngụy Phượng Hòa, cả viên chỉ huy trưởng và ủy viên chính trị của Lực lượng đều bị cách chức, thay thế bằng các sĩ quan từ các ngành khác đưa tới. Người chỉ huy Phòng Ba của Lực lượng Hỏa tiễn đã "tự ải" – treo cổ chết – khi các cuộc thanh trừng bắt đầu.
Trong cáo trạng kết tội Ngụy Phượng Hòa ngày 27/6, báoSouth China Morning Post thấy một chi tiết đặc biệt, là hai chữ "thất tiết" (shi jie). Bản lên án Lý Thượng Phúc không dùng đến chữ này. Từ đời nhà Tống (thế kỷ 10 đến 13) hai chữ "thất tiết" thường nói về các phụ nữ quan hệ tình dục với người không phải chồng mình, dù bị cưỡng ép. Trong lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ có hai người ở địa vị cao đã bị coi là "thất tiết". Một là Hướng Trung Phát (Xiang Zhongfa, 向忠发), từng làm tổng bí thư, năm 1931 đã đầu hàng Quốc Dân Đảng ; người thứ hai là Cố Thuận Chương (Gù Shùnzhāng, 顾顺章) từng đứng đầu bộ phận gián điệp của Trung Quốc, bị quân Quốc Dân Đảng bắt, đã khai hết các bí mật về hoạt động ở Thượng Hải, suýt bắt được Chu Ân Lai. Nói Ngụy Phượng Hòa "thất tiết" có thể hiểu là ông ta có lẽ đã quan hệ với một thế lực ngoại quốc, chứ không phải chỉ tham nhũng mà thôi. Ngụy Phượng Hòa đã "thất tiết" như thế nào, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ giữ bí mật rất lâu.
Tháng 3/2023, Ngụy Phượng Hòa từ chức bộ trưởng. Lý Thượng Phúc lên thay, vốn là một kỹ sư về không gian, được Tập phong chức đại tướng năm 2019. Trong 10 năm chỉ huy trung tâm không gian, Lý đã phóng nhiều hỏa tiễn, trong đó có Hằng Nga số 2, đưa khí cụ lên thám hiểm mặt trăng vào cuối năm 2010.
Lý Thượng Phúc được đưa vào Trung ương năm 2017, năm 2022 gia nhập Quân ủy, đứng hàng thứ hai sau Tập Cận Bình. Theo tạp chí The Diplomat đưa Lý lên thay Ngụy Phượng Hòa vì Tập Cận Bình muốn canh tân bộ máy quân sự trong cuộc chạy đua vũ khí với nước Mỹ.
Làm bộ trưởng mới được năm tháng, Lý Thượng Phúc bỗng dưng biến mất ! Đại sứ Mỹ ở Tokyo, Rahm Emanuel, lúc đó viết trên Twitter, ví niềm bí mật này như trong kịch Hamlet của Shakespeare : "Thứ nhất, suốt ba tuần không ai biết ông bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc ở đâu ! Thứ hai, Ông bỏ không đi Việt Nam như đã được ghi trong kế hoạch. Bây giờ, lại không thấy ông tiếp vị chỉ huy Hải quân Singapore theo chương trình trong lịch". Lý biến mất cùng thời gian bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng"mất tích", vắng mặt hàng tháng trời, nại lý do "sức khỏe" mà không biết trị bịnh ở đâu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh trả lời thắc mắc của phóng viên Reuters, nói rằng cô không biết tin tức nào cả. Hai tháng sau bản tin Lý Thượng Phúc bị cất chức mới được công bố. Lý chiếm kỷ lục là vị bộ trưởng quốc phòng ngồi ghế trong thời gian ngắn nhất.
Công bố việc khai trừ hai cựu bộ trưởng quốc phòng trong cùng một ngày là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc ; chứng tỏ Tập Cận Bình muốn dân Trung Hoa biết mình vẫn tích cực chống tham nhũng. Trong những năm đầu, Kế hoạch "đả hổ" nhắm vào các đối thủ chính trị đang muốn giành địa vị trong đảng : Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai. Khi loại trừ một thượng tướng, Từ Tài Hậu, Tập bắt đầu hỏi thăm đến quân đội. Quách Bá Hùng (Guo Boxiong, 郭伯雄) bị trục xuất khỏi đảng năm 2015 vì tội tham nhũng ; năm sau bị kết án tù chung thân, sau khi ngồi trong Quân ủy Trung ương suốt 10 năm, lên tới phó chủ tịch, đồng thời cũng là thành viên Bộ Chính trị.
Đảng cộng sản Trung Quốc là khu rừng nuôi nhiều hổ, sau 12 năm Tập Cận Bình vẫn chưa "đả" hết được. Đầu tháng 6, ông mới nhắc nhở các đảng viên "có những vấn đề thâm căn cố đế" trong quân đội mà ông phải đối trị, trên nhiều mặt: ý thức hệ, chính trị, phong cách làm việc, kỷ luật, chưa sửa đổi được, trong cả hàng ngũ cao cấp nhất.
Nhà bình luận Gordon G. Chang, trên nhật báo South China Morning Post ngày 8/7/2024, nhận xét rằng một mối quan tâm lớn của Tập Cận Bình là không biết mình có nắm vững lực lượng vũ khí nguyên tử của Trung Quốc hay không.
Tháng 3 năm nay, tướng Hà Vệ Đông (He Weidong, 何卫东), phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã đặt câu hỏi về "khả năng chiến đấu chỉ có bề ngoài" của quân đội Trung Quốc. BáoSouth China Morning Post đoán rằng ông muốn nói tới nạn tham nhũng trong hệ thống cung cấp các chiến cụ, vũ khí, tiếp liệu của quân đội. Nhận xét trên đưa lên mạng vài ngày thì bị cắt bỏ. Nhưng sau đó, các vụ thanh trừng trong Lực lượng Hỏa tiễn (với bom hạch tâm) cho thấy Hà Vệ Đông đang lo về một vấn đề nghiêm trọng có thật.
Muốn tấn công Đài Loan, Trung Quốc cần sử dụng hỏa tiễn, có thể dùng bom nguyên tử để đe dọa không cho các nước khác can thiệp. Nếu cả Lực lượng Hỏa tiễn thối nát từ trên xuống dưới, thì chiến thuật đe dọa này trống rỗng. Tháng Giêng vừa qua, bản tin Bloomberg News dẫn lời tình báo Mỹ tiết lộ rằng nhiều hỏa tiễn của Trung Quốc không chứa xăng, chỉ đổ đầy nước. Chuyện này chỉ người bên trong mới biết, một hãng tin nghe được thì Tập Cận Bình chắc đã biết hết rồi. Tập Cận Bình hiểu rằng nếu chính quyền Đài Bắc không tỏ ra lo lắng trước những lời đe dọa tấn công, thì cũng vì họ biết rõ thực lực của các hỏa tiễn của Trung Quốc. Muốn đe dọa khiến Đài Loan sợ thật, Tập Cận Bình còn phải "đả" thêm nhiều con hổ nữa !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 14/07/2024
Cha của Tập Cận Bình đã dạy ông điều gì về cách đối phó với Moscow ?
Đồ họa Foreign Affairs
Vào ngày 04/02/2022, ngay trước khi xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Bắc Kinh, nơi ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ký một văn bản ca ngợi quan hệ đối tác "không giới hạn" giữa hai nước. Đã hơn hai năm kể từ ngày đó, và Trung Quốc vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược, đồng thời giúp Nga có được nhiều loại trang thiết bị, từ máy công cụ, động cơ, cho đến máy bay không người lái, vốn là những thứ rất quan trọng cho nỗ lực chiến tranh. Quan hệ đối tác đang phát triển mạnh mẽ giữa Tập và Putin đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng ở các thủ đô phương Tây. Liệu liên minh gắn kết Moscow và Bắc Kinh thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh có đang quay trở lại ? Người Nga và người Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ những lập luận này, nhưng họ cũng khẳng định rằng quan hệ đối tác hiện tại của họ bền vững hơn so với những ngày họ cùng nhau lãnh đạo thế giới cộng sản.
Tập biết rõ điều ấy. Cha của ông, Tập Trọng Huân, là một quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc, người có sự nghiệp là mô hình thu nhỏ của quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow trong thế kỷ 20, từ những ngày đầu cách mạng trong những năm 1920 và 1930, cho đến sự trợ giúp liên tục trong những năm 1940 và việc sao chép toàn bộ mô hình Xô-viết trong những năm 1950, sau đó là từ sự chia rẽ công khai trong giai đoạn 1960 và 1970 cho đến việc xích lại gần nhau vào cuối những năm 1980. Quan hệ giữa Tập Trọng Huân với Moscow là minh chứng cho mối nguy từ sự thân mật và sự thù địch, rằng chính việc trở nên thân thiết hơn đã tạo ra những căng thẳng không thể kiểm soát được, từ đó châm ngòi cho một mối thù truyền kiếp. Hiểu được lịch sử đó, Tập Cận Bình tin rằng quan hệ hiện tại giữa Moscow và Bắc Kinh thực sự bền chặt hơn so với những năm 1950, và rằng ông có thể tránh được những căng thẳng từng dẫn đến sự chia rẽ trước đó.
Trong Chiến tranh Lạnh, ý thức hệ cộng sản cuối cùng đã đẩy hai nước ra xa nhau, nhưng giờ đây, họ lại được thống nhất bởi một loạt các thái độ bảo thủ, chống phương Tây, và nhà nước tập quyền. Trước đây, quan hệ không tốt giữa các cá nhân lãnh đạo đã làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước, nhưng ngày nay, Tập và Putin đã biến quan hệ cá nhân của họ trở thành một đặc điểm của quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga. Ngoài ra, các yêu cầu cấp thiết của liên minh Chiến tranh Lạnh, vốn đòi hỏi mỗi bên phải hy sinh lợi ích riêng của mình cho bên kia, tự chúng đã chứa đựng mầm mống sụp đổ, nhưng trục quan hệ thuận tiện hiện tại lại cho phép hai bên linh hoạt hơn. Trung Quốc và Nga sẽ không bao giờ kề vai sát cánh như cách họ đã làm trong những năm đầu sau Cách mạng Trung Quốc, nhưng họ cũng sẽ không sớm rời xa nhau.
Quan hệ nguy hiểm
Tập Cận Bình sinh năm 1953, đúng vào thời kỳ Trung Quốc đang sốt sắng sao chép Liên Xô. Khẩu hiệu phổ biến nhất ở Trung Quốc năm đó là "Liên Xô hôm nay là Trung Quốc ngày mai". Khi đó, Tập Trọng Huân vừa mới chuyển đến Bắc Kinh từ miền tây bắc Trung Quốc, nơi ông đã dành phần lớn trong 40 năm đầu đời để chiến đấu trong một cuộc cách mạng được lấy cảm hứng từ Cách mạng Bolshevik năm 1917. Giống như rất nhiều người thuộc thế hệ của mình, Tập Trọng Huân đã cống hiến hết mình cho chính nghĩa bất chấp những thất bại và hy sinh cá nhân – một tấm lòng tận tụy đã giúp ông vượt qua sự đàn áp và bỏ tù đối với các thành viên Đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 1935, vì dám bất tuân hệ thống chính thống của cộng sản.
Chiến thắng của Bolshevik đã ảnh hưởng đến những nhân vật cấp tiến thời kỳ đầu ở Trung Quốc, và Moscow cũng đã hướng dẫn và tài trợ cho Đảng cộng sản Trung Quốc trong những năm đầu thành lập. Nhưng sự độc lập ngày càng tăng của cộng sản Trung Quốc đi đôi với sự trỗi dậy của Mao Trạch Đông – và theo đó gắn số phận của Tập Trọng Huân với Mao. Trong câu chuyện của Mao, những người cấp tiến do Liên Xô đào tạo gần như đã chôn vùi thành quả của cách mạng ở Trung Quốc, vì họ không hiểu được những điều kiện đặc biệt của đất nước. Mao tuyên bố, những kẻ giáo điều này đã đàn áp Tập Trọng Huân vào năm 1935 giống như họ đã ngược đãi chính Mao vào đầu thập kỷ đó, khi Mao bị các nhà lãnh đạo liên kết với Liên Xô trong Đảng cộng sản Trung Quốc đẩy ra ngoài lề.
Tuy nhiên, Mao không ủng hộ việc cắt đứt với Moscow. Tập Trọng Huân gặp rất ít người nước ngoài trong giai đoạn đầu đời, nhưng điều đó đã thay đổi vào cuối những năm 1940, khi phe cộng sản bắt đầu càn quét khắp Trung Quốc trong cuộc nội chiến. Tập Trọng Huân bắt đầu xây dựng quan hệ bền vững với Liên Xô với tư cách người đứng đầu Cục Tây Bắc, một tổ chức của đảng chuyên giám sát khu vực Tân Cương. Liên Xô đã giúp Đảng cộng sản Trung Quốc triển khai sức mạnh quân sự ở khu vực này, và vào tháng 12/1949, sau khi phe cộng sản giành chiến thắng trong nội chiến và củng cố quyền kiểm soát đối với Trung Quốc đại lục, Tập Trọng Huân đã đề xuất thành công với các lãnh đạo đảng rằng Tân Cương và Liên Xô nên hợp tác để cùng phát triển các nguồn lực. Một năm sau, ông trở thành người đứng đầu Hiệp hội Hữu nghị Trung-Xô Tây Bắc.
Ngay vào thời điểm Tập Cận Bình ra đời, Đảng cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đại thanh trừng đầu tiên – một vụ việc có liên quan chặt chẽ tới cả Liên Xô lẫn gia đình Tập. Cao Cương, một quan chức cấp cao được cho là người kế nhiệm tiềm năng của Mao, đã đi quá xa khi chỉ trích các nhà lãnh đạo khác trong những cuộc trò chuyện riêng. Mao quyết định quay lưng với người được ông bảo hộ, và cuối cùng Cao đã tự sát. Đáng chú ý, Cao có liên hệ mật thiết với Moscow, và dù đó không phải là lý do khiến ông bị thanh trừng, nhưng Mao vẫn lo lắng về những mối liên hệ như vậy và kết luận rằng chúng chính là sự phản bội. Chính việc có quan hệ chặt chẽ với ngoại bang, dù là đồng minh, đã khiến Tập Trọng Huân, người từng phục vụ cùng Cao ở Cục Tây Bắc, bị đàn áp vào năm 1935. Tập gần như bị thất sủng cùng lúc với Cao.
Dù bị tổn hại sự nghiệp sau vụ Cao Cương, nhưng sau đó Tập Trọng Huân vẫn được giao nhiệm vụ quản lý hàng chục nghìn chuyên gia Liên Xô được cử đến giúp Trung Quốc tái thiết sau nhiều năm chiến tranh. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tập Trọng Huân kể lại trong một bài phát biểu năm 1956, những vị chuyên gia này đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với Trung Quốc, và một vài người trong số họ đã "chết, bị đầu độc, bị thương, bị mắc bệnh, và bị cướp" – thậm chí tự sát cũng là một vấn đề. Cùng năm đó, khi Mao quyết định rằng cơ cấu chính trị của Trung Quốc đã trở nên quá "Xô viết" và tập trung quá nhiều quyền lực vào Bắc Kinh, Tập Trọng Huân cũng được ban lãnh đạo giao trọng trách soạn thảo kế hoạch tái cơ cấu chính phủ.
Chia cắt
Tháng 8 và tháng 9 năm 1959, Tập Trọng Huân, khi đó là một phó thủ tướng đầy quyền lực, đã dẫn đầu một phái đoàn đến Liên Xô. Nhưng thời điểm lại không thích hợp. Trước đó, vào tháng 6, Liên Xô đã từ bỏ lời hứa hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Đáng lẽ Tập Trọng Huân đã đến thăm Liên Xô từ đầu mùa hè năm đó, nhưng kế hoạch của ông đã bị phá vỡ bởi hội nghị trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc ở Lư Sơn – nơi Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài bị thanh trừng. Bành đã viết một lá thư chỉ trích Đại Nhảy vọt gửi cho Mao, và Mao không chỉ coi hành động của Bành là một sự xúc phạm cá nhân mà còn nghi ngờ, một cách không chính xác, rằng lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã xúi giục Bành thực hiện điều đó. Bành Đức Hoài và Tập Trọng Huân cùng có quãng thời gian rèn giũa sự nghiệp trên chiến trường Tây Bắc Trung Quốc. Và vì vậy, cuộc đại thanh trừng thứ hai của Đảng cộng sản Trung Quốc, cũng giống như cuộc đại thanh trừng đầu tiên, vừa gần với gia đình Tập, vừa gắn liền với sự nghi ngờ của Mao về ý định của Liên Xô. Và một lần nữa, Tập Trọng Huân đã thoát chết trong gang tấc.
Căng thẳng Trung-Xô đã dần gia tăng ở hậu trường kể từ năm 1956, nhưng nó đã bùng phát công khai trong chuyến đi của Tập Trọng Huân. Ngày 25/08, cùng ngày Đại sứ quán Liên Xô tại Bắc Kinh mời Tập Trọng Huân đến thăm, binh lính Trung Quốc đã giết chết một binh sĩ Ấn Độ và làm bị thương một người khác ở biên giới Trung-Ấn. Dù phía Trung Quốc kết luận rằng những cái chết này là do tai nạn, nhưng Liên Xô vẫn vô cùng tức giận vì họ tin rằng bạo lực sẽ đẩy Ấn Độ rời xa khối cộng sản và hủy hoại nỗ lực của Khrushchev nhằm đạt được sự hòa hoãn với phương Tây trong chuyến đi sắp tới tới Washington.
Đặt chân đến Moscow chỉ hai ngày sau vụ bạo lực ở biên giới, Tập Trọng Huân đã cố gắng hết sức để củng cố liên minh. Trong một cuộc gặp riêng với một phó thủ tướng Liên Xô, ông đã tìm cách ủng hộ Đại Nhảy vọt của Mao, khi đó đã diễn ra được một năm. Ông cũng đến thăm Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc gia, nơi trưng bày những thành tựu công nghệ của Liên Xô, và đặt vòng hoa tại lăng mộ của hai nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này, Vladimir Lenin và Joseph Stalin. Sau khi dành vài ngày ở Ukraine và Tiệp Khắc, Tập Trọng Huân trở lại Moscow, nơi phái đoàn của ông đi tham quan văn phòng và căn hộ cũ của Lenin trong Đại Cung điện Kremlin. Chắc hẳn ông đã kể với con trai mình về khoảnh khắc đó: vào năm 2010, khi Tập Cận Bình đến thăm Moscow với tư cách là phó chủ tịch nước, ông đã yêu cầu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ông đến căn phòng mà cha ông từng tới thăm. Theo lời một chuyên gia Nga, Tập đã nán lại ở đó và nói với Medvedev rằng đây là cái nôi của Chủ nghĩa Bolshevik. Tập Cận Bình cũng tuyên bố rằng cha của ông đã nói rằng Nga và Trung Quốc luôn nên là bạn bè.
Putin và Tập tham dự lễ đón tiếp chính thức tại Bắc Kinh, tháng 5/2024. © Sergei Bobylev / Reuters
Tuy nhiên, vào năm 1959, Tập Trọng Huân đã bị mắc kẹt trong khủng hoảng quan hệ Trung-Xô. Ngày 09/09, tại Bắc Kinh, các nhà ngoại giao Liên Xô đã thông báo cho Trung Quốc về kế hoạch đăng một tuyên bố trên TASS, hãng thông tấn nhà nước Liên Xô, trong đó giữ quan điểm trung lập về cuộc giao tranh biên giới Trung-Ấn. Phía Trung Quốc rất tức giận và yêu cầu Liên Xô thay đổi hoặc trì hoãn bản tin này. Liên Xô không những từ chối yêu cầu, mà còn cho đăng tin trong buổi tối hôm đó. Tập Trọng Huân rời Bắc Kinh ngay ngày hôm sau – dù lẽ ra ông sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn cho đến ngày 18/09. Khi Mao và Khrushchev gặp nhau một tháng sau đó, Mao đã phàn nàn về vụ việc và nói rằng "Thông báo của TASS chỉ khiến tất cả bọn đế quốc vui mừng".
Tranh cãi này chỉ là vết nứt công khai đầu tiên trong liên minh. Mùa hè năm 1960, Khrushchev ra lệnh triệu hồi tất cả các chuyên gia Liên Xô ở Trung Quốc, và Tập Trọng Huân được giao trách nhiệm quản lý việc rời đi của họ. Bài học mà con trai ông rút ra từ sự việc này là Trung Quốc cần phải dựa vào chính mình. Tại một cuộc họp tháng 11/2022 ở Bali, một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ kể lại Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng các hạn chế về công nghệ của Mỹ sẽ thất bại, đồng thời chỉ ra việc Liên Xô ngừng hợp tác công nghệ đã không thể ngăn cản Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Nóng và lạnh
Đến năm 1962, vận may của Tập Trọng Huân đã không còn nữa, ông bị lật đổ trong cuộc đại thanh trừng lần thứ ba của Đảng cộng sản Trung Quốc. Cũng giống như Cao Cương và Bành Đức Hoài, ông bị buộc tội làm gián điệp cho Liên Xô, dù đó không phải là lý do chính khiến ông bị trừng phạt. Mao đã quyết định rằng Trung Quốc, giống như Liên Xô, đang mất đi sự tập trung vào đấu tranh giai cấp, và Tập Trọng Huân chỉ đơn giản đã bị cuốn vào phản ứng hủy diệt mà Mao khởi đầu. Năm 1965, trong lúc Mao lập ra kế hoạch tái tổ chức xã hội Trung Quốc để chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Liên Xô hoặc Mỹ, Tập Trọng Huân đã bị "đày" từ Bắc Kinh đến một nhà máy sản xuất máy móc khai thác mỏ cách đó hàng trăm dặm ở thành phố Lạc Dương. Trớ trêu thay, nhà máy đó đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, và thậm chí còn được một tờ báo địa phương mô tả là "kết tinh" của "tình hữu nghị Trung-Xô huy hoàng".
Sau cùng, Tập Trọng Huân đã trải qua 16 năm bị lưu đày chính trị và chỉ được phục chức vào năm 1978, hai năm sau khi Mao qua đời. Trong cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông cảnh báo người Mỹ rằng họ cần mạnh mẽ hơn để chống lại sự hung hăng của Liên Xô. Trong chuyến đi đến Mỹ năm 1980, ông đã gây ấn tượng với những người đồng cấp Mỹ bằng quan điểm chống Liên Xô và thậm chí còn thực hiện một chuyến đi tới trụ sở của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), ở Colorado, nơi ông đã ghi chép rất nhiều. Với tư cách là thành viên Bộ Chính trị chịu trách nhiệm quản lý quan hệ với các đảng nước ngoài có bản chất cách mạng, cánh tả, hoặc cộng sản, Tập Trọng Huân đã giúp định hướng cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của Bắc Kinh với Moscow trên toàn thế giới. Ông cũng quản lý vấn đề Tây Tạng, và trong nửa đầu thập niên 1980, ông lo ngại về ảnh hưởng của Liên Xô đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng đến năm 1986, khi quan hệ hai bên tan băng, ông lại ca ngợi những cải cách của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ.
Tập Cận Bình đã làm gì với lịch sử này? Năm 2013, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo tối cao của đất nước, ông đã tới Nga, nơi ông trò chuyện nồng nhiệt với một nhóm các nhà Hán học về chuyến thăm năm 1959 của cha mình. Ông nói những bức ảnh từ chuyến đi đó đã bị phá hủy trong Cách mạng Văn hóa, nhưng mẹ ông vẫn giữ những món quà mà cha ông mang về. Tập còn nói thêm, dù nhiều nhà quan sát tin rằng thế hệ của ông hướng về phương Tây, ông lại lớn lên với việc đọc từ hai nền văn học Trung Quốc và Nga. Sau khi bị đưa về vùng nông thôn với tư cách là một "thanh niên trí thức" trong Cách mạng Văn hóa, Tập đã dành cả ngày để đọc tiểu thuyết cách mạng Nga, và cuốn sách yêu thích của ông là Phải làm gì? của Nikolay Chernyshevsky. Tập tuyên bố mình rất thích nhân vật Rakhmetov, một kẻ cuồng tín cách mạng, người đã ngủ trên đinh để rèn giũa ý chí của mình. Sau khi được truyền cảm hứng, Tập kể lại việc mình đã đi lang thang trong mưa gió và bão tuyết suốt thời gian ở nông thôn.
Nhưng trong cuộc nói chuyện năm 2013 với các nhà Hán học Nga, Tập đã không đề cập đến tình trạng ảm đạm của quan hệ Trung-Xô vào thời điểm ông đọc cuốn sách bằng tiếng Nga kia. Năm 1969, năm ông được đưa về nông thôn, giữa Trung Quốc và Liên Xô đang xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới không được tuyên bố, thậm chí còn có lo ngại về một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô. Ông cũng không kể cho họ nghe về công việc đầu tiên của mình sau khi tốt nghiệp đại học, làm thư ký cho Cảnh Tiêu, Thư ký Trưởng Quân ủy Trung ương. Cảnh là người thận trọng với Moscow. Năm 1980, tại một cuộc họp ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Harold Brown nói với Cảnh rằng khi nhắc đến quan điểm của hai bên về Liên Xô, "tôi thấy có vẻ như các nhân viên của chúng ta đã cùng nhau viết các đề cương trao đổi".
Bất đồng ý thức hệ
Xét đến tình trạng quan hệ giữa Nga, Trung Quốc, và Mỹ ngày nay, thật khó để tưởng tượng rằng Tập Cận Bình đã dành thời niên thiếu của mình để đào hầm tránh bom, chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Liên Xô – hoặc rằng cha ông đã từng được mời đến NORAD. Tính linh hoạt của tam giác Washington-Bắc Kinh-Moscow trong 75 năm qua đã khiến một số người hy vọng rằng, bằng cách nào đó, Tập có thể bị thuyết phục để hạn chế sự ủng hộ của ông dành cho Nga. Nhưng những người muốn chia rẽ Trung-Xô quay trở lại có thể sẽ thất vọng.
Lý do là bất đồng ý thức hệ giờ đây hầu như không còn tồn tại trong quan hệ Trung-Nga. Đúng là ý thức hệ cộng sản chung đã đóng vai trò như một chất keo đặc biệt gắn kết Trung Quốc và Nga trong những năm ngay sau năm 1949. Nhưng khi thời gian trôi qua, ý thức hệ cộng sản này thực sự đã khiến hai nước khó giải quyết những khác biệt của mình hơn. Mao có thói quen diễn giải những khác biệt về mặt chiến thuật là những tranh chấp ý thức hệ sâu sắc. Ông ngày càng tin rằng Liên Xô không ủng hộ lập trường hiếu chiến của Trung Quốc đối với phương Tây bởi vì Liên Xô đã đi theo "chủ nghĩa xét lại". Và giữa những người cộng sản, những lời buộc tội "dị giáo" đã lan tràn. Khi Mao và Khrushchev tranh cãi về thông báo của TASS vào tháng 10/1959, tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Nghị, rằng Liên Xô là "những kẻ xu thời", đã khiến Khrushchev đặc biệt tức giận, vì nó đặt câu hỏi về tư cách cộng sản của ông khi xem ông là kẻ phản bội cách mạng. Do đó, nhà sử học Lorenz Luthi đã có lý khi tuyên bố rằng "nếu không có vai trò quan trọng của ý thức hệ, liên minh đã không được thành lập, và cũng không thể sụp đổ".
Hơn nữa, một khi những khác biệt về ý thức hệ đã được đưa vào phương trình, sẽ thật khó để nói về bất cứ điều gì khác, một phần bởi vì các cuộc tranh luận về ý thức hệ có thể hàm chứa những lời kêu gọi thay đổi chế độ. Năm 1971, sau một cuộc trò chuyện tương đối hiệu quả với hai nhà ngoại giao Liên Xô, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã bộc phát khi một trong hai nhà ngoại giao Liên Xô nêu vấn đề về một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo mà họ tin rằng đã kêu gọi nhân dân Liên Xô bắt đầu một cuộc cách mạng. Chu chỉ ra rằng Liên Xô đang tiếp đón Vương Minh, một lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu, người đã xung đột với Mao và đã bị lưu đày. "Các vị nghĩ rằng chúng tôi sợ anh ta sao", Chu nói. "Anh ta còn thối hơn cả cứt!" Khi một nhà ngoại giao Liên Xô yêu cầu một người tham gia Trung Quốc ngừng la hét, nói rằng "hét lên không phải là tranh luận", nhà ngoại giao Trung Quốc đáp trả "Nếu tôi không hét thì ông sẽ không nghe".
Tuy nhiên, nói một cách nhẹ nhàng thì nước Nga ngày nay đã xa rời những lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Dù Putin từng gọi sự sụp đổ của Liên Xô là một "thảm họa địa chính trị" nhưng ông thường bộc lộ những quan điểm khá tiêu cực về Đảng cộng sản Liên Xô. Trong bài phát biểu trước ngày Nga xâm lược Ukraine, ông đổ lỗi cho Lenin vì đã tạo ra Ukraine hiện đại, đồng thời cũng nói về "chế độ độc tài" và "chế độ toàn trị" của Stalin. Mặt khác, Tập Cận Bình tiếp tục coi trọng di sản của chủ nghĩa cộng sản. Theo một nhà ngoại giao Australia, một lần nọ, các nhà ngoại giao Nga đã lúng túng khi Tập trích dẫn cuốn tiểu thuyết cách mạng Thép đã tôi thế đấy. Dù không phải là một người theo chủ nghĩa giáo điều, nhưng Tập Cận Bình quan tâm sâu sắc đến ý thức hệ và thậm chí còn đổ lỗi rằng sự sụp đổ của Liên Xô một phần là do Moscow đã không đảm bảo người dân xem trọng chủ nghĩa Marx-Lenin.
Bất chấp những khác biệt quan trọng này, giới tinh hoa Trung Quốc và Nga đều có chung một thế giới quan bảo thủ, ủng hộ nhà nước. Cả hai bên đều coi các cuộc tấn công vào lịch sử của họ là những âm mưu của phương Tây nhằm phi chính danh hóa chế độ của họ, và xem việc thúc đẩy dân chủ là một mối đe dọa sống còn. Cả hai bên đều đánh giá cao các giá trị truyền thống, xem chúng là bức tường thành chống lại sự bất ổn, và cho rằng phương Tây đang tự hủy hoại mình bằng những cuộc tranh luận về văn hóa. Cả hai bên đều kết luận rằng các chế độ độc tài giải quyết những thách thức hiện đại tốt hơn. Cả hai bên đều mong muốn đất nước của mình lấy lại địa vị đã mất và cả lãnh thổ đã mất. Putin và Tập thậm chí còn đưa ra cùng một câu chuyện về tính chính danh, rằng những người tiền nhiệm của họ đã cho phép một sự suy thoái quyền lực không thể chấp nhận được (và bị ảnh hưởng của phương Tây) mà chỉ có sự cai trị độc tài của họ mới có thể giải quyết được.
Quan hệ cá nhân
Một yếu tố khác ràng buộc Moscow và Bắc Kinh ngày nay là quan hệ nồng ấm giữa Putin và Tập. Truyền thông Trung Quốc và Nga ca ngợi quan hệ cá nhân bền chặt giữa hai nhà lãnh đạo, dù rất khó để xác định tình bạn của họ chân thành đến mức nào. Putin được đào tạo để trở thành điệp viên KGB, một trải nghiệm đã dạy ông cách làm việc với con người, và Tập có lẽ đã học được những mánh khóe tương tự từ cha mình, một bậc thầy về nỗ lực "mặt trận thống nhất" của đảng nhằm thu phục những ai còn hoài nghi. Putin và Tập là những con người rất khác nhau. Putin từng bị gãy tay khi đánh nhau trên tàu điện ngầm ở Leningrad, còn Tập đã liên tục thể hiện khả năng tự chủ phi thường, bằng chứng là khả năng thâu tóm quyền lực mà không ai biết ông thực sự nghĩ gì. Putin thích một cuộc sống thượng lưu, trong khi phong cách cá nhân của Tập lại gần với khổ hạnh. Nhưng chí ít, quan hệ chức năng giữa các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc là một điều bất thường trong lịch sử.
Đối với Mao, thành tích ý thức hệ và những đóng góp của Stalin cho lịch sử Liên Xô đã khiến ông trở thành một tượng đài khổng lồ trong thế giới cộng sản. Tuy nhiên, thái độ thận trọng của Stalin đối với Cách mạng Trung Quốc vào nửa sau thập niên 1940 đã khiến Mao khó chịu, tương tự là sự độc đoán của Stalin trong các cuộc đàm phán về hiệp ước liên minh giữa Trung Quốc và Liên Xô năm 1949 và 1950. Sau cái chết của Stalin, Mao cảm thấy tầm vóc của mình vượt xa Khrushchev, và vị chủ tịch này nổi tiếng là hay đối xử với người đồng cấp Liên Xô của mình bằng thái độ khinh thường.
Mao cũng rất ấn tượng trước sự cứng rắn mà Đặng Tiểu Bình, người được ông bảo trợ, thể hiện trong các cuộc tranh luận không hồi kết về ý thức hệ ở Moscow trong thập niên 1960, khi Đặng là nhân vật nổi bật nhất của Bắc Kinh trên trường thế giới. Sau cái chết của Mao, Đặng nói rằng các nước gần Liên Xô đang có nền kinh tế rối loạn chức năng, trong khi các đồng minh của Mỹ lại phát triển thịnh vượng. Vào thời điểm Đặng trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, nhiều cộng sự của ông đã hy vọng xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Moscow, nhưng Đặng lại phớt lờ những tiếng nói đó. Ông và Gorbachev chỉ gặp nhau đúng một lần – trong cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn – và Đặng kết luận rằng nhà lãnh đạo Liên Xô là "một tên ngốc". Sau khi Liên Xô sụp đổ và Boris Yeltsin trở thành Tổng thống Nga, người Trung Quốc ban đầu tỏ ra nghi ngờ ông vì vai trò của ông trong việc góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản, nhưng quan hệ giữa các nhà lãnh đạo cấp cao đã dần được cải thiện. Người kế nhiệm Đặng, Giang Trạch Dân, từng đi học ở Liên Xô và hay hát những bài hát xưa cũ về tình hữu nghị Trung-Xô.
Quan hệ nồng ấm giữa các cá nhân không phải là lý do chính khiến Nga và Trung Quốc ngày nay thân thiết đến vậy, nhưng quá khứ chắc chắn đã chứng minh cá nhân các nhà lãnh đạo có thể quan trọng đến mức nào khi họ coi thường những người đồng cấp và quốc gia mà những người này lãnh đạo. Bất chấp những khác biệt của họ, không khó để đoán tại sao Putin và Tập có thể hòa hợp trên phương diện cá nhân. Họ trạc tuổi nhau và đều là con của những người đã hy sinh cho tổ quốc. Và có lẽ quan trọng nhất, cả hai đều đã trải nghiệm sự nguy hiểm của bất ổn chính trị. Trong Cách mạng Văn hóa, Tập và gia đình bị Hồng Vệ Binh của Mao bắt cóc và đánh đập, còn vào năm 1989, Putin, khi đó là sĩ quan KGB đóng quân ở Dresden, đã tận mắt chứng kiến Đông Đức sụp đổ nhưng lại không thể nhận được hướng dẫn từ Moscow. Cả hai có rất nhiều điều để nói khi cùng nhau làm bánh blini và bánh bao trước ống kính truyền hình.
Hợp tác
Sự linh hoạt lớn hơn trong quan hệ đối tác giữa Bắc Kinh và Moscow ngày nay cũng khiến quan hệ trở nên vững chắc hơn so với trước đây. Kể từ năm 1949, thách thức chiến lược trọng tâm là làm thế nào hai cường quốc, vốn cùng nhau tạo nên trung tâm độc tài của lục địa Á-Âu, có thể hợp tác hiệu quả chống lại mối đe dọa từ khu vực ngoại vi dân chủ do Mỹ lãnh đạo. Washington đã thể hiện sức mạnh phi thường tại các vùng ngoại vi này, còn Bắc Kinh và Moscow chật vật xoay sở để có thể hợp tác hiệu quả. Hết lần này đến lần khác, họ tỏ ra không sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì nhau, một phần là do nghi ngờ rằng đối phương đang bán đứng họ và tìm cách cải thiện quan hệ với phương Tây.
Trước khi chia rẽ, liên minh giữa Moscow và Bắc Kinh đã tạo ra những vấn đề thực sự cho Mỹ và lợi ích thực sự cho hai Trung Quốc và Liên Xô. Biên giới yên bình giữa hai nước cho phép họ tập trung vào việc đối đầu với phương Tây và chia sẻ công nghệ quân sự. Năm 1958, khi Trung Quốc tấn công Đài Loan trong một nỗ lực nằm chiếm quyền kiểm soát hòn đảo này, Khrushchev đã trợ giúp Bắc Kinh bằng cách công khai cảnh báo rằng ông sẽ can thiệp để bảo vệ Trung Quốc nếu Mỹ tham gia vào cuộc xung đột – dù ông cũng bực bội khi Bắc Kinh đã không thông báo trước cho ông về kế hoạch của mình.
Tập Cận Bình tham dự lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh, Moscow, tháng 7/2017. © Sergei Ilnitsky / Reuters
Tuy nhiên, quan hệ của vùng trung tâm với vùng ngoại vi luôn là sự kết hợp giữa cùng tồn tại và cạnh tranh, và Moscow và Bắc Kinh hiếm khi xem những mục tiêu cạnh tranh đó là quan trọng như nhau. Trong những năm 1950 và 1960, Trung Quốc về cơ bản đã bị loại khỏi hệ thống quốc tế, trong khi Liên Xô gần như là một cường quốc muốn giữ nguyên trạng. Sự vô cảm của Mao khi đe dọa phát động chiến tranh hạt nhân, cùng với việc ông sử dụng vũ lực ở biên giới Trung-Ấn và chống lại các hòn đảo ngoài khơi Eo biển Đài Loan, đã làm dấy lên lo ngại ở Điện Kremlin rằng Trung Quốc sẽ kéo Liên Xô vào chiến tranh. Moscow ủng hộ Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân, từ chối giúp đỡ Trung Quốc trong nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau và hy vọng giảm bớt căng thẳng với phương Tây – những động thái khiến các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh kết luận rằng Moscow quan tâm đến phương Tây hơn là khối cộng sản.
Nhưng hiện tại, Trung Quốc và Nga đã hoán đổi vị trí. Bắc Kinh hy vọng sẽ được hưởng lợi về mặt kinh tế và công nghệ từ việc tiếp tục duy trì quan hệ với Mỹ và châu Âu, trong khi Moscow cho rằng họ đang ở trong một quan hệ cạnh tranh thuần túy. Người Nga chắc chắn muốn Bắc Kinh cung cấp viện trợ sát thương cho họ ở Ukraine và đồng ý với Sức mạnh Siberia 2, một đường ống được đề xuất sẽ đưa khí đốt tự nhiên đến vùng đông bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với thời hoàng kim của liên minh Trung-Xô, về mặt kỹ thuật, Bắc Kinh không có nghĩa vụ phải hy sinh lợi ích kinh tế hoặc danh tiếng của mình cho Moscow vì hai nước không phải là đồng minh chính thức. Người Nga có ít lý do hơn để cảm thấy bị phản bội – và người Trung Quốc có ít lý do hơn để sợ bị mắc bẫy.
Bài học lịch sử
Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn. Nhưng đây không phải là một chiếc bánh dễ ăn, và mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn. Washington đang cố gắng gây cản trở nhiều nhất có thể bằng cách mô tả Nga và Trung Quốc là cùng một giuộc, nói (một cách chính xác) Trung Quốc là nước tạo điều kiện cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Cuộc xung đột đã gây ra tổn thất thực sự về kinh tế và danh tiếng cho Bắc Kinh, ngay cả khi nước này né tránh một số yêu cầu của Moscow.
Vấn đề sẽ luôn tồn tại trong bất kỳ quan hệ nào, đặc biệt là quan hệ giữa các cường quốc. Điểm khác biệt so với thời Chiến tranh Lạnh là các vấn đề gai góc về ý thức hệ và cá nhân đã không còn khiến thách thức trở nên khó giải quyết nữa. Nếu không có các sự kiện có tác động lớn, nhưng xác suất xảy ra thấp – chẳng hạn như việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, sự sụp đổ của nhà nước Nga, hay chiến tranh ở Đài Loan – thì Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục hành động trong phạm vi rộng rãi mà nước này đã vạch ra cho quan hệ với Nga. Đôi khi, Bắc Kinh sẽ ẩn ý về một quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow, và khi khác, họ sẽ ám chỉ một quan hệ xa cách hơn, điều chỉnh thông điệp của mình tùy theo tình hình. Về phần mình, Mỹ có thể định hình một số tính toán của Trung Quốc và hạn chế những loại trợ giúp mà Nga nhận được. Tuy nhiên, trong tương lai gần, mô hình quan hệ Trung-Nga của Tập Cận Bình có lẽ sẽ tồn tại vững chắc hơn so với trước đây bởi vì, trái ngược với trực giác thông thường, nó tránh được mối nguy từ sự thân mật.
Joseph Torigian
Nguyên tác : “Xi Jinping’s Russian Lessons”, Foreign Affairs, 24/06/2024
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 27/06/2024
Joseph Torigian là nhà Nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm Lịch sử Hoover của Đại học Stanford và là Giáo sư tại Trường Ngoại giao của Đại học American University.
Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc mới họp đầu tuần này, 24 ủy viên quyết định sẽ tổ chức họp khoáng đại Ban chấp hành trung ương vào tháng 7 – một hội nghị đáng lẽ phải diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm ngoái. Trong mỗi nhiệm kỳ 5 năm, Trung ương Đảng họp bảy lần ; năm nay là lần thứ ba. Mỗi Hội nghị thứ ba thường đưa ra một "kế hoạch năm năm" mới, vạch ra các chính sách, đường lối cho 96 triệu đảng viên tuân hành.
Ông Tập Cận Bình tại lễ bế mạc kỳ họp Quốc Hội tại Đại Lễ Đường Nhân Dân Bắc Kinh, 11/3/2024. Hình minh họa.
Thông báo của Bộ Chính trị không cho biết chương trình nghị sự sẽ nêu những vấn đề nào. Họ cũng không giải thích tại sao phiên họp quan trọng này lại bị trì hoãn. Năm ngoái đánh dấu mười năm kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Cũng là dịp kỷ niệm 45 năm từ khi Đặng Tiểu Bình bắt đầy đổi mới, tư bản hóa đời sống kinh tế. Chủ tịch Tập Cận Bình cho 376 ủy viên trung ương họp chậm lại 8 tháng, chắc vì chính ông chưa sẵn sàng !
Trong năm 2023 ông Tập Cận Bình không bắt được nhiều vụ tham nhũng lớn trước hàng ngũ lãnh đạo nhưng lại phải cách chức hai người cộng sự được coi là rất thân tín. Tần Cương là con người tài hoa được Tập Cận Bình tin tưởng, cử làm đại sứ ở Mỹ, rồi nâng lên làm Bộ trưởng Ngoại giao. Chỉ nửa năm sau bỗng nhiên Cương biến mất không dự các sinh hoạt chính phủ, không có mặt ngay cả tại các nghi lễ tiếp đón ngoại trưởng các nước khác. Vụ Tần Cương chưa thấy một lời giải thích nào thì đến lượt Bộ trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc vắng mặt bất thường không rõ lý do. Cuối cùng, Lý và mấy tướng lãnh phụ trách lực lượng hỏa tiễn bị tố giác tội tham nhũng. Lúc đó người ta mới biết quân đội Trung Quốc có khi đổ nước vào hỏa tiễn thay vì đổ xăng. Ông chủ tịch Quân ủy Trung ương, kiêm chủ tịch đảng, chủ tịch nước, chắc không muốn nghe dư luận nhắc đến những chuyện này, nếu triệu tập Trung Ương họp năm ngoái.
Mặc dù không giải thích tại sao hội nghị bị trì hoãn và không loan báo chương trình nghị sự nhưng Bộ Chính trị cũng cảnh giác về những khó khăn kinh tế và xã hội ; phải điều hợp sao cho đạt được những thành quả cụ thể. Khi lên tiếng về cả kinh tế lẫn xã hội, Bộ Chính trị Trung Quốc có lý do.
Kinh tế Trung Quốc đang phải đối đầu với hai mặt của cùng một vấn đề : người tiêu thụ giảm bớt chi tiêu và các nhà sản xuất phải giảm giá bán, nạn giảm phát bắt đầu đe dọa. Các chỉ số "PMI" cho thấy số lượng hàng đặt mua giảm bớt trong tháng 3, kể cả những thứ hàng để xuất cảng. Như bà Janet Yellen nói thẳng khi đi thăm Trung Quốc, cả nền kinh tế đang gặp nạn "số cung cấp thặng dư" đúng lúc nhu cầu của giới tiêu thụ xuống thấp.
Sau mấy chục năm thả lỏng cho các doanh nghiệp nhà nước đầu tư xây dựng cơ xưởng, mua thiết bị với tiền vay lãi thấp của các ngân hàng, các xí nghiệp thấy tiền lời tụt giảm. Trong tháng 3/2024, mức lời trong ngành công nghiệp chế hóa đã giảm 3,5%, theo báo SCMP ngày 30/4/2024, vì giảm giá bán. Các xí nghiệp còn phải trả giá đắt hơn khi nhập cảng các nguyên liệu và đồ phụ tùng vì phải mua đô la Mỹ đắt hơn. Khi lợi nhuận các xí nghiệp giảm thì người ta cũng bớt đầu tư để phát triển kỹ thuật và bớt tuyển dụng công nhân. Ông Tập Cận Bình đã phải hô hào lại những khẩu hiệu cũ từ thời Mao Trạch Đông : Kêu gọi các sinh viên trở về với đồng ruộng, học tập giới nông dân.
Nhiều sinh viên đã thi hành khẩu hiệu đó, vì không có cách nào khác. Gần một phần tư thanh niên Trung Quốc đang không kiếm ra việc làm. Số thống kê sau cùng cho biết trong lớp tuổi từ 16 đến 24 có 21,5% không kiếm ra việc làm. Những người lớn tuổi hơn, từ 25 đến 59 chỉ có 4,1% bị thất nghiệp, theo SCMP ngày 25 tháng 10, 2024. Trước dư luận lo âu quá nặng, từ tháng 10 năm ngoái, nhà nước cho phép Quốc Gia Thống Kê Cục (NBS) ngưng công bố tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ. Thiếu tin tức, mối lo của các sinh viên mới ra trường càng nặng hơn. Trên mạng xã hội những ngôn ngữ mới xuất hiện mô tả tình trạng thanh niên đang theo "chủ nghĩa nằm dài," hoặc trở về sống nhờ cha mẹ, đóng vai "con ngoan vĩnh viễn".
Trước khi hoạt động sản xuất đình trệ thì giới trẻ Trung Quốc vẫn thích đi làm công chức hơn là cho tư doanh. Tháng 11 năm ngoái, khi chính phủ tuyển thêm 39,000 công chức mới, có đến 2 triệu 830 ngàn người nạp đơn ; bình quân 72 người xin làm một công việc. Thống Kê Cục chỉ cần thêm một nhân viên làm ở Khu Tự trị Ninh Hạ, 3,500 đã người nộp đơn, theo Hoa Nam Đán Báo (SCMP) ở Hương Cảng ngày 25/10/2023 !
Những người xin dự cuộc khảo thí tuyển một công chức thường là các sinh viên tốt nghiệp đại học. Năm ngoái trong cả nước có 11,58 triệu sinh viên ra trường, báo SCMP cho biết. Cũng theo báo này, guồng máy nhà nước gần đây đã đủ lớn, số tuyển dụng giảm 58% ; số nhân viên tuyển vào làm trong bộ máy của đảng cũng giảm hơn 33%. Điều kiện tuyển chọn cũng khó hơn. Năm ngoái, 2.600 chức vụ đòi phải có bằng cao học (gọi là thạc sĩ ở Việt Nam) 1.700 chức đòi có bằng tiến sĩ. Chỉ có 56 công việc không đòi hỏi phải tốt nghệp đại học.
Tình trạng thanh niên có học vẫn thất nghiệp là một vấn đề xã hội có lẽ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc nhắc đến sau phiên họp đầu tuần này. Vì các sinh viên, dù có việc làm hay thất nghiệp cũng đều đã tập thói quen suy nghĩ, có sáng kiến, không biết sợ, và không phải chỉ nghĩ đến cơm áo cho riêng mình. Cuối năm 2022, cả thế giới đã ngạc nhiên chứng kiến cảnh thanh niên Trung Quốc biểu tình im lặng. Họ không hô, không trương một khẩu hiệu nào mà trong tay chỉ nâng lên những tờ giấy trắng ! Những lời phản kháng thầm lặng không chống đối hay đòi hỏi một điều nào cụ thể, dù là chống lệnh cấm tụ họp quá ba người hay là đòi được tự do đi mua gạo, mua rau. Vượt lên trên tất cả những yêu cầu cụ thể đó ; chỉ có một yêu cầu quan trọng nhất : Chúng tôi muốn sống như những con người ! Không phải những con khỉ, con beo trong sở thú. Cũng không phải những cái đinh ốc trong một bộ máy.
Phương pháp biểu tình im lặng của giới trẻ đã diễn tả tâm trạng của hàng tỷ người Trung Hoa. Trong đó có cả một số trong 96 triệu đảng viên cộng sản và gia đình họ, nếu cộng lại có thể lớn hơn dân số Việt Nam. Dân Trung Hoa trong lục địa đã có một "hợp đồng ngầm" với Đảng cộng sản. Dân chịu sống theo sự sắp đặt của Đảng, chấp nhận theo mệnh lệnh dù không được tự do. Đổi lại, Đảng cộng sản bảo đảm kinh tế phát triển, mọi người được sống bình thường, an ổn.
Bản "Công ước Xã hội" ngầm này đã bị ông Tập Cận Bình từ từ xé bỏ, vì tham vọng cá nhân cũng như vì các đường lối sai lầm. Người dân có thể chỉ nhún vai cười khi ông Tổng bí thư Đảng cộng sản thay đổi cương lĩnh, tu chính hiến pháp để đóng vai một hoàng đế suốt đời. Nhưng ông Tập không chấp nhận dùng loại vaccine mới, công hiệu mạnh của Pfizer và Moderna, chỉ cho dùng thuốc nội hóa. Khi biến thái Omicron xuất hiện, ở thành phố Thượng Hải giàu có nhất người ta phải đi mua thuốc Tylenol từng viên lẻ, như giáo sư Hoàng Á Sinh (Yasheng Huang, 黄亚生), Đại học MIT, kể trên báo New York Times. Trong cảnh tai họa đó, Tập Cận Bình theo phương pháp quen thuộc nhất, là ra lệnh hàng trăm triệu người phải đóng cửa ở trong nhà.
Dân Thượng Hải đã xuống đường phản đối, lần đầu tiên trong chế độ cộng sản, và bị đàn áp. Một sự kiện bất ngờ khiến hàng trăm triệu người Trung Hoa chợt tỉnh, là 10 người chết trong một đám cháy ở Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương ngày 24/11/2022. Mười người chết cháy không phải là một biến cố lớn ở Trung Quốc. Nhưng dân Trung Hoa cùng xúc động khi nghe tin 10 nạn nhân chết vì tòa nhà bị đóng, cấm ra ngoài theo lệnh nhà nước chống Covid. Hàng triệu dân chúng các thành phố khác cũng đang bị "cấm cung" giống như vậy. Hầu như cùng một lúc cả nước Trung Hoa bùng nổi giận. Dân tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố khắp nước, để tang 10 người chết ở Tân Cương.
Cái gì gây ra cái chết thảm khốc của 10 nạn nhân này ? Không riêng chính sách độc đoán, dốt nát, do thói không tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn của ông Tập Cận Bình. Cả chế độ độc tài chuyên chế, "hồng nặng hơn chuyên" là thủ phạm. Đảng cộng sản không bảo vệ được cuộc sống an toàn của dân. Kinh tế đang rơi dần vào bế tắc. Bản hợp đồng ngầm giữa đảng và dân đang bị Tập Cận Bình bỏ qua.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 07/05/2024
Tập Cận Bình : "Hậu duệ" của Mao nhưng lại giống Stalin nhiều hơn
Nhiều tờ báo Paris ngày 03/05/2024 đã bắt đầu đưa tin về chuyến công du sắp tới của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Pháp trong hai ngày 6-7/05. Trên nhật báo Le Monde, nhà Trung Quốc học Jean-Philippe Béja, trường Sciences Po, phân tích Tập Cận Bình đã "lừa gạt" được hết tất cả các phe phái trong đảng như thế nào để leo lên đến đỉnh cao quyền lực. Rồi ở chức vụ tổng bí thư ông đã "tăng cường kiểm soát đảng cộng sản Trung Quốc" ra sao.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/04/2024. AP - Mark Schiefelbein
Các trường đại học Mỹ "sôi sục" vì phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine ; Đủ điều tai tiếng và hàng loạt các vụ kiện vẫn "không cản đường" Donald Trump trở lại Nhà Trắng ; Nguyện vọng dân chủ : Georgia (Gruzia) trước một "khúc quanh lịch sử", đối lập và đường phố "không đầu hàng" ; Một tháng trước bầu cử, khối Liên Âu thường bị chỉ trích là một cỗ máy hành chính cồng kềnh, nhưng thực ra đã đem lại nhiều thay đổi tốt cho dân Châu Âu : Trên đây là những chủ đề chiếm nhiều trang tin quốc tế của làng báo Paris ngày 03/05/2024. Nhưng trước hết xin điểm qua phân tích của nhà nghiên cứu Pháp Béja về con đường thăng tiến của ông Tập Cận Bình trước ngày chủ tịch Trung Quốc đặt chân đến Paris.
Theo chuyên gia người Pháp này, trước khi ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư, Tập Cận Bình đã tránh gây thù oán, thậm chí có vẻ mờ nhạt, không mấy khi bày tỏ chính kiến và lại càng không để lộ ông là người có cá tính…
Nhưng tất cả đã thay đổi khi ông Tập được đặt vào cương vị "người cầm lái". Nhiều người chờ đợi Tập Cận Bình sẽ đi theo đường lối "tự do của Uông Dương", nhưng bất ngờ ông lại theo gót bí thư Thành ủy Trung Khánh Bạc Hy Lai lao vào chiến dịch bài trừ tham nhũng, dùng chiêu bài này để loại hết các đối thủ chính trị, kể cả họ Bạc.
Với năm tháng, cũng Tập Cận Bình đã từng bước gạt vai trò của chính phủ và thủ tướng Trung Quốc, trọng tâm quyền lực được dồn về các cơ quan của Đảng.
Để nắm chặt Đảng cộng sản Trung Quốc hơn nữa, ông Tập đã không ngần ngại "thoát khỏi cái bóng của Đặng Tiểu Bình", tự cho mình quyền được tiếp tục trị vì ở Bắc Kinh thêm một nhiệm kỳ và có thể là mãn đời như "nhà cầm lái vĩ đại" Mao Trạch Đông. Tập Cận Bình làm sống lại chủ nghĩa "sùng bái cá nhân" chưa từng thấy tại Trung Quốc từ khi Mao qua đời.
Sau ba năm ở chiếc ghế tổng bí thư, ông Tập đã "tấn công vào các phong trào xã hội dân sự", rồi ban hành luật cấm các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ của nước ngoài năm 2016. Bước kế tiếp là, dưới sự dẫn dắt của ông Tập, mỗi doanh nghiệp tư nhân đều là một "tế bào" của Đảng cộng sản Trung Quốc, còn tại các doanh nghiệp nhà nước thì quyền lực thuộc về đảng ủy nhiều hơn là về các giám đốc điều hành công ty". Giáo sư Jean–Philippe Béja đi đến kết luận Tập Cận Bình giống Stalin nhiều hơn Mao Trạch Đông.
Mao xưa kia huy động "quần chúng" để loại các đối thủ mà không sợ đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn. Trái lại ông Tập dùng chính những cơ chế của nhà nước, cộng thêm với công nghệ mới, để theo dõi ngườ dân. Chính sách của Tập Cận Bình đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương chẳng khác gì cách Stalin đối xử với các cộng đồng thiểu số tại Liên Xô xưa kia.
Paris – Bắc Kinh : Mối quan hệ phức tạp
Trước thềm chuyến công du Pháp của lãnh đạo Trung Quốc, Le Figaro đăng hai bài báo phân tích tương quan lực lượng giữa Paris và Bắc Kinh. Nhà báo Laure Mandeville cho rằng trước khi tiếp Tập Cận, Bình tổng thống Macron cần "suy ngẫm về những mối bận tâm của Nhà Trắng" liên quan đến Trung Quốc.
Pháp có thể chờ đợi gì từ chuyến đi này một khi mà Trung Quốc công khai ủng hộ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, coi mình là đầu tàu của liên minh chống phương Tây ? Theo tác giả bài viết, chỉ cần nhìn vào những kết quả nghèo nàn ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhặt được từ chuyến công du Bắc Kinh vừa qua cũng đủ để Paris phải "suy nghĩ".
Cũng nhật báo Le Figaro phỏng vấn nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, Viện nghiên cứu Châu Á, trường thương mại Essec của Pháp, về mục đích chuyến công du 3 nước Châu Âu của ông Tập lần này. Lần đầu trở lại Châu Âu (Pháp, Serbia và Hungary) từ sau đại dịch Covid-19, lãnh đạo Bắc Kinh muốn chứng minh Trung Quốc đang đứng ở vị trí trung tâm bàn cờ bang giao quốc tế, là một tiếng nói có trọng lượng và là một quốc gia được nể trọng. Pháp, đồng minh của Mỹ, cũng phải trải thảm đỏ đón Tập Cận Bình. Mục đích thứ nhì là tìm cách "cởi trói" cho kinh tế Trung Quốc, vào lúc mà Ủy Ban Châu Âu dọa đánh thuế xe ô tô điện của Trung Quốc. Pháp là một đối tác "hạng trung" mà Bắc Kinh đang cần trong cuộc đối đầu với Mỹ hiện tại.
Donald Trump trong Nhà Trắng tập 2
Hình ảnh ông Donald Trump, cà vạt đỏ, mũ lưỡi trai đỏ với hàng chữ "Make America great again", trong bộ com-lê xanh lơ ngự trị trên trang nhất báo Le Figaro bên cạnh hàng tựa : "Các vụ kiện tụng, tai tiếng, các đối thủ, không gì có thể cản đường Donald Trump".
Từ ba năm rưỡi nay, ông đã lần lượt vượt qua những trở ngại chính trị, pháp lý để chuẩn bị trở lại cầm quyền và giờ đây Trump "đang đứng trước ngưỡng cửa Nhà Trắng". Xã luận của tờ báo nói về vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ : "Donald Trump không thay đổi, 4 năm điều hành đất nước đã không đưa ông vào khuôn phép và những rắc rối với tư pháp trong ba năm rưỡi vừa qua cũng đã không khiến ông trở nên khiêm tốn hơn. Trái lại, cuộc vận động tranh cử của Trump đang cho thấy ông không chấp nhận các quy luật nếu như chúng bất lợi cho bản thân ông. Trump không hề nhìn nhận bất kỳ một sai sót nào, một thất bại nào (…)".
Le Figaro tiên đoán nếu chẳng may Donald Trump trở lại Nhà Trắng, chắc chắn là ông sẽ chuẩn bị "kỹ lưỡng cho nhiệm kỳ hai : nghĩa là ông sẽ dọn sạch từ trên xuống dưới cỗ máy hành chính để dẹp thù, vô hiệu hóa ngành tư pháp để gột tẩy hết những lỗi lầm cho phe phái của ông, (…) giải tán bộ Giáo dục, đặt NATO vào thế việt vị, tái tạo những mối liên minh và cả chính sách đối ngoại" của Hoa Kỳ. Đó là những gì chờ đợi nước Mỹ và thế giới nếu như nhà tỷ phú New York đắc cử vào mùa thu năm nay.
Đại học Mỹ đang "sôi sục"
Trang nhất nhật báo Le Monde cũng hướng về Hoa Kỳ : Trên nền hình ảnh sinh viên New York biểu tình vì Palestine, tờ báo chạy tựa "Các trường đại học Mỹ sôi sục" và dành hai trang lớn để nói về hiện tượng, về những đòi hỏi của sinh viên Mỹ mà một trong số đó là đòi các trường đại học danh tiếng nhất Hoa Kỳ ngừng nhận tài trợ của nhà nước Do Thái.
Tác giả bài viết nêu lên một vài con số cụ thể : Harvard nhận 50 tỷ đô la đầu tư của Israel, Yale 40 tỷ, Standford 30 tỷ, hay Columbia, điểm khởi đầu của phong trào ủng hộ Palestine, trường đại học danh tiếng này của New York cũng đã nhận đến 14 tỷ đô la của Israel. Vậy làm thế nào để quay lưng lại với các nguồn tài trợ hào phóng đó ?
Báo Libération và Le Figaro cùng đăng một bức ảnh sinh viên Paris tập hợp trước đại học Sorbonne ủng hộ Palestine. Tờ Libération thiên tả trích lời sinh viên Pháp cho rằng việc chính phủ huy động cảnh sát giải tán người biểu tình cho thấy là "họ sợ chúng tôi chiếm đóng, nhưng cũng là cách để sinh viên quyết tâm hơn dù mùa thi cử đã đến". Nhật báo thân hữu Le Figaro nhận định sinh viên Pháp "theo chân sinh viên các trường đại học ở Hoa Kỳ".
Giáo dục : Một bước nhượng bộ của Chính phủ Pháp
Cũng về giáo dục, Le Monde chú ý đến một nhượng bộ của chính phủ Pháp : Chỉ trong vài ngày, chính phủ đã rút lại ý định đòi các trường trung học giảm giờ phụ trội để "tiết kiệm 100 triệu euro".
Thông tin còn chưa chính thức về ý định của chính phủ cắt giảm số giờ phụ trội của giáo viên ở các trường trung học cấp 2 và 3 đã bị phản đối mạnh mẽ. Phủ thủ tướng và bộ Giáo dục hôm 01/05/2024 đã chùn bước. Cắt giảm ngân sách giáo dục là điều khó hiểu khi mà thủ tướng Attal, người từng điều hành bộ này ; và tổng thống Pháp Emmanuel Macron luôn khẳng định đầu tư vào tương lai của con em là "ưu tiên" của chính phủ.
Thời điểm thuận lợi để sang Nhật Bản chơi
Trước khi đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, xin điểm qua một bài viết trên tờ Les Echos dưới tựa đề "Nhật Bản rơi vào bẫy Tam Giác Quỷ tiền tệ". Đầu đề có vẻ khó hiểu này trước hết khuyên độc giả nên tranh thủ thời gian sang Nhật Bản du lịch, bởi đồng yen đang mất giá.
Nếu giá một tô mì Ramen trong một nhà hàng sang trọng ở Tokyo là 1.100 yen, tính ra bằng 6,5 euro, nhưng sắp tới đây, do đồng tiền Nhật tiếp tục trượt giá, cũng tô mì đó chỉ còn khoảng 5 euro. Trong 4 năm qua, yen mất 30% trị giá so với euro và đô la.
"Tokyo không còn kiểm soát giá trị của đồng tiền", bởi sau nhiều năm Nhật Bản giữ lãi suất ngân hàng ở số âm, giờ đây khi mà Âu, Mỹ tăng lãi suất chỉ đạo, giới đầu tư không ngần ngại quay lưng lại với Nhật Bản để mua vào euro hay đô la, chuyển vốn sang những nơi trả lãi cao cho người gửi tiền tiết kiệm. Kinh tế Nhật lao đao.
Thông tín viên của tờ báo tại Tokyo, Yann Rousseau, đưa ra nhiều yếu tố mang tính kỹ thuật để giải thích hiện tượng này trước khi đi đến kết luận đồng yen quá "thấp" bất lợi cho kinh tế trên xứ hoa anh đào : bất lợi cho các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu bằng đô la hay euro, bất lợi cho các hộ gia đình của Nhật mua hoa quả nhập từ nước ngoài, bất lợi cho Ngân hàng Trung ương đã phải bán đi hàng tỷ đô la trái phiếu của Mỹ để mua vào đồng yen, hòng giữ giá đồng nội tệ… Nhưng đó là một cái vòng luẩn quẩn và lại càng kích thích vốn từ Nhật Bản "chạy sang Hoa Kỳ".
Thành thử không chỉ có người tiêu dùng ở Mỹ mà cả Ngân hàng Trung ương Nhật cũng đang nóng lòng chờ đợi Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sớm hạ lãi suất chỉ đạo.
Thanh Hà
Chính sách kinh tế sai lầm của Tập Cận Bình chọc giận thế giới
The Economist phân tích "Sự tái khởi động đầy rủi ro của Trung Quốc". Kế hoạch của Tập Cận Bình nhằm tránh trì trệ kinh tế đã gây thất vọng cho người dân Hoa lục, và làm thế giới giận dữ.
Công nhân tại một trạm điện mặt trời ở thị trấn Đồng Xuyên (Tongchuan), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), Trung Quốc. Ảnh tư liệu chụp ngày 11/12/2019 – Reuters - Muyu Xu
Kinh tế xuống dốc, Bắc Kinh đầu tư ồ ạt vào các lãnh vực mới
Đây là thách thức lớn nhất của Trung Quốc kể từ thập niên 90. Lực lượng lao động giảm, địa ốc khủng hoảng, hệ thống tự do thương mại mà nhờ vào đó Trung Quốc làm giàu nay co lại. Tập Cận Bình giải quyết bằng cách nỗ lực tái cấu trúc - một sự trộn lẫn giữa công nghệ và không tưởng, kế hoạch hóa trung tâm và ám ảnh an ninh. Nhưng dù sản xuất có tăng lên trong tháng 3, tiêu thụ vẫn thấp, nạn giảm phát đe dọa, nhiều doanh nhân không còn ảo tưởng.
Phía sau là những lo âu sâu sắc hơn. Từ nay đến 2050, Trung Quốc sẽ mất 20% số người làm việc, cần phải nhiều năm nữa mới hy vọng vực dậy được lãnh vực bất động sản vốn chiếm 1/5 GDP. Quan hệ với Hoa Kỳ vẫn mong manh. Các quan chức Bắc Kinh tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế hàng Trung Quốc nhập khẩu và trừng phạt các doanh nghiệp Hoa lục, dù ông chủ Nhà Trắng sắp tới là ai đi nữa.
Bắc Kinh bèn xây dựng chiến lược "lực lượng sản xuất mới", để tránh con đường cổ điển là thúc đẩy tiêu thụ mà phương Tây "đang suy tàn" vẫn dùng. Đó là đẩy mạnh những kỹ nghệ mũi nhọn, từ đó tạo ra những việc làm năng suất cao giúp Trung Quốc tự cung tự cấp. Từ thép, nhà chọc trời, nay chuyển sang sản xuất ồ ạt xe hơi chạy điện, bình điện, sản phẩm sinh thái… Đầu tư vào "lực lượng sản xuất mới" lên đến 1.600 tỉ đô la, tương đương 43% tất cả các món đầu tư vào Hoa Kỳ năm 2023, năng lực một số nhà máy sẽ tăng 75%.
Hàng sản xuất thừa của Trung Quốc sẽ tràn ngập các nước
Tuy nhiên The Economist cho rằng, kế hoạch của ông Tập căn bản là sai lầm, đặc biệt là không quan tâm đến người tiêu dùng. Để tái lập lòng tin trong bối cảnh khủng hoảng, cần cải thiện hệ thống phúc lợi, y tế, mở rộng dịch vụ công cho người lao động ngoại tỉnh. Nhưng ông Tập không ưa việc tặng quà cho công dân, năm ngoái ông từng tuyên bố lớp trẻ phải sẵn sàng "chịu đựng đắng cay".
Một nhược điểm khác là nhu cầu nội địa yếu sẽ dẫn đến phải xuất khẩu sản phẩm, tuy nhiên thế giới đã rời khỏi khung cảnh tự do mậu dịch những năm 2000, một phần do chính sách thương mại hung hăng của Bắc Kinh. Chắc chắn Washington sẽ chận lại những hàng hóa xuất sang ồ ạt, Châu Âu thì đang lo sợ xe Trung Quốc sẽ hủy diệt các nhà sản xuất xe hơi của mình. Bắc Kinh nói rằng sẽ tái định hướng xuất khẩu sang các nước phương Nam, nhưng những nước này cũng đang cảnh giác. Le Figaro số cuối tuần nhấn mạnh, hàng Trung Quốc giá rẻ nhờ cơ sở hạ tầng tốt và trợ giá tinh vi, sẽ tràn ngập thị trường thế giới.
Nhược điểm cuối cùng là tầm nhìn phi thực tế của Tập Cận Bình đối với giới doanh nhân, động lực của 30 năm qua. Nhiều người phàn nàn về những quy định thất thường, và sợ bị trừng phạt thậm chí bị bắt. Chứng khoán thấp nhất từ 25 năm qua, nhà đầu tư ngoại quốc nghi ngại, đại gia di cư ra nước ngoài mang theo vốn liếng. Trung Quốc có thể trở nên giống Nhật Bản thập niên 90, bị giảm phát và khủng hoảng địa ốc. Hoa Kỳ và các đồng minh không vui gì trước viễn cảnh này, có thể gây căng thẳng địa chính trị : gặp khó khăn, Bắc Kinh có thể hiếu chiến hơn.
Nếu những điểm yếu này rõ ràng như vậy, tại sao Trung Quốc không thay đổi phương hướng ? Một trong những lý do là ông Tập chẳng nghe ai cả. Trước đây Trung Quốc cởi mở với bên ngoài, các nhà kỹ trị nghiên cứu các phương thức tốt nhất trên thế giới và sẵn sàng tranh luận. Nay dưới chế độ Tập Cận Bình, các chuyên gia kinh tế bị gạt ra ngoài, những lời bình mà các nhà lãnh đạo nhận được toàn là nịnh bợ. Lý do nữa là Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia lên trên thịnh vượng.
Tương lai Hoa lục trong tay các "thái tử đảng"
Về đối nội, The Economist nói về "Quyền lực của các thái tử đảng". Con cháu những đồng đội của Mao đóng vai trò quan trọng cho tương lai Trung Quốc. Bộ máy tuyên truyền của chế độ không bỏ lỡ dịp nào để nhắc đến "dòng dõi cách mạng" của Tập Cận Bình. Mỗi lần ông Tập đọc lời chúc tết trên truyền hình, ảnh của người cha Tập Trọng Huân có thể thấy rõ ở phía sau.
Khi mới lên cầm quyền năm 2012, có bốn "thái tử đảng" trong bảy ủy viên thường trực Bộ Chính trị, nhưng sau khi thay đổi nội các năm 2022, Tập Cận Bình là người duy nhất và dường như không hề muốn chia sẻ uy quyền với các "hạt giống đỏ" khác. Nhưng các "thái tử" vẫn có thể đóng vai trò quan trọng, họ nắm quyền lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh, công ty tài chánh, trong quân đội. Một khi ông Tập rời chính trường, các gia tộc này sẽ chia nhau những miếng bánh. Nhà lãnh đạo sắp tới có thể không là "thái tử đỏ", nhưng các phe phái sẽ quyết định ai là "vua".
Rất ít "thái tử đỏ" bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng, nhưng họ đều sợ Tập Cận Bình và tìm cách che giấu tài sản hoặc chuyển ra nước ngoài. Một số trước đây ủng hộ ông Tập nay bất mãn vì cung cách độc đoán của ông. Tuần báo nhắc lại, người cạnh tranh đáng nể nhất của Tập Cận Bình là Bạc Hy Lai (Bo Xilai), con của nhà cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba (Bo Yibo), được rất nhiều người yêu mến. Bạc Hy Lai bị ông Tập kết tội tham nhũng, âm mưu tiếm quyền và đã lãnh án chung thân, được cho là đang trong nhà tù Tần Thành (Qincheng) ở ngoại ô Bắc Kinh chuyên giam giữ những quan chức cao cấp, được hưởng nhiều ưu đãi. Theo South China Morning Post, Bạc Hy Lai ở tù nhưng vẫn được mặc đồ vét.
Israel-Iran : Cuộc chiến trong bóng tối bước ra ánh sáng
Tại Trung Đông, sau vụ oanh kích vào cơ sở ngoại giao của Tehran ở Syria giết chết nhân vật số hai của Vệ binh Cách mạng, L’Express đặt câu hỏi "Israel-Iran : Từ cuộc chiến trong bóng tối trở thành đối đầu trực diện ?".
Đối với Tel Aviv, nhất định Tehran có liên can đến vụ khủng bố ngày 07/10, "sự kiện ngày 11 tháng Chín" của Israel. Phương trình mà Israel phải giải là : Làm thế nào đánh vào Iran mà không tấn công Iran ? Cách tốt nhất là nhắm vào Syria, nơi chế độ Bachar Al Assad lệ thuộc vào Tehran, để cho dân quân Shia tung hoành. Israel đã oanh kích hàng trăm lần từ sau 07/10, để trả đũa việc Iran mở rộng xung đột thông qua mạng lưới tay sai Houthi, Hezbollah… Còn vài tháng nữa đến bầu cử tổng thống Mỹ, Israel còn muốn buộc người Mỹ ở lại.
Nhà nghiên cứu Abbas Milani của đại học Standford cho rằng không bên nào muốn đối đầu trực tiếp "nhưng mỗi bên đều muốn chứng tỏ mình có thể làm được điều gì đó". Iran có thể nhắm vào các lợi ích của Israel ở nước ngoài như các đại sứ quán, ám sát… "Vũ khí" đơn giản nhất là kích hoạt mạnh thêm Hezbollah. Vai trò của Nga cũng được đặt ra, phải chăng Vladimir Putin đã bật đèn xanh vì không muốn mất đi 30 năm quan hệ với Israel khi đang cô đơn ? Trong lúc hy vọng ngưng bắn ở Gaza ít tiến triển, cuộc chiến trong bóng tối từ nhiều năm qua giữa Tel Aviv và Tehran đang dần bước ra ánh sáng.
Israel-Hamas : Chiến tranh bẩn hay sạch ?
Le Point nêu vấn đề "Israel, chiến tranh bẩn hay sạch ?". Tuần báo cho rằng Nhà nước Do Thái đã thua trong cuộc chiến tranh hình ảnh ở Gaza, tuy đã thận trọng chưa từng thấy. Chiến dịch của quân đội Israel tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza kết thúc ngày 01/04 đã thu lượm được nhiều kết quả. Khoảng 200 tay súng Hamas bị tiêu diệt, bắt gần 500 nghi can. Tuy cơ sở này hoàn toàn bị phá hủy, nhưng không có nhân viên y tế Palestine nào chết hoặc bị thương trong hai tuần lễ đụng độ.
Sự kiện này làm nổi bật một thực tế mà nhiều chính khách quốc tế và nhà bình luận không biết hoặc không muốn hiểu : trong cuộc chiến này, quân đội Israel nỗ lực nhiều hơn so với nhiều quân đội khác nhằm hạn chế thiệt hại nơi thường dân. Dù vậy cũng không tránh khỏi một số sự cố như vụ các nhân viên tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen thiệt mạng hôm 02/04.
Đây cũng là bằng chứng cho thấy Jerusalem đã thua trong cuộc chiến thông tin từ sáu tháng qua. Cả thế giới quy trách nhiệm thảm họa nhân đạo cho Israel chứ không phải Hamas – phe đã gây ra vụ khủng bố hôm 07/10, trà trộn trong dân thường để chiến đấu, giành dự trữ thực phẩm cho các chiến binh chứ không phải cho dân. Nhà nước Do Thái bị cô lập, Hoa Kỳ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an đòi ngưng bắn lập tức ở Gaza. Trốn trong hầm sâu, các nhà chiến lược Hamas sắp sửa thắng cuộc : họ đặt cược không phải vào chiến thắng quân sự mà tin rằng áp lực quốc tế sẽ buộc Israel lùi bước.
Không thể buông tay khi mới dập tắt 70% hỏa hoạn
Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng thường dân được vô sự trong chiến tranh đô thị. Năm 1945 việc giải phóng Manila ở Philippines diễn ra trong những điều kiện tương tự như Gaza. Khoảng 17.000 lính Nhật cố thủ trong thủ đô 1 triệu dân, dùng các con tin làm bia đỡ đạn. Sau một tháng chiến đấu, quân đội Mỹ tiêu diệt được hầu hết quân Nhật, nhưng 100.000 thường dân bị thiệt mạng và đa số con tin cùng chung số phận.
Tại Gaza sau sáu tháng, Hamas nói rằng 33.000 người Palestine đã chết, phía Israel khẳng định 13.000 trong số đó là các tay súng Hamas. Như vậy khử được một địch quân thì hai dân thường bị chết. Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc, trong chiến tranh hiện đại tỉ lệ này cao hơn nhiều : giết được một kẻ địch thì chín thường dân bị vạ lây. Như vậy ở Gaza quân đội Israel tiến hành một cuộc chiến ít "bẩn" hơn bình thường, và thật ra chiến tranh "sạch" chỉ có trong trí tưởng tượng của những chiến lược gia ngồi trong phòng kín.
Tuần báo thiên hữu cho rằng Tsahal có lý khi muốn trừ khử hẳn mối đe dọa, vì Hamas không ngần ngại tái diễn vụ thảm sát khi có cơ hội. Trong số 34 tiểu đoàn Hamas, chỉ còn 4 hay 5 cần phải tiêu diệt, hiện đang ẩn nấp tại Rafah ở phía nam Dải Gaza, xung quanh là 1 triệu dân sơ tán. Như Benny Gantz - cựu tổng tham mưu trưởng nay là thành viên văn phòng chiến tranh, địch thủ của Netanyahou - đã nói, một lính cứu hỏa không thể tự hài lòng khi dập tắt được 70% trận hỏa hoạn, nếu không muốn ngọn lửa lại bốc lên.
Rwanda, 30 năm sau nạn diệt chủng
Nhân kỷ niệm 30 năm vụ diệt chủng ở Rwanda ngày 07/04/1994 làm gần 1 triệu người Tutsi thiệt mạng, các tuần báo có những bài viết kể lại câu chuyện của những nạn nhân sống sót, sự thay đổi của Rwanda ngày nay, và những vấn đề còn tồn tại như một số thủ phạm vẫn sống yên ổn ở nước ngoài trong đó có Pháp.
Trong bài "Nhân danh công lý", L’Obs cho biết trong số nhiều kẻ sát nhân đang tị nạn ở Pháp, có khoảng 30 hồ sơ được tư pháp thụ lý, nhưng chỉ có 7 bản án được tuyên. Nhiều người Tutsi sống sót đã thu thập nhiều bằng chứng, đang tranh đấu để đẩy nhanh tốc độ. La Croix Hebdo chạy tít trang bìa "Rwanda, bí ẩn Agathe H, bị cáo buộc diệt chủng". Bà Agathe Habyarimana từ 30 năm qua vẫn sống tại Evry, ngoại ô Paris. Theo nhiều nhà sử học và tổ chức phi chính phủ, người vợ góa của tổng thống Juvénal Habyarimana là thủ lãnh của Akazu, bộ phận đã tổ chức vụ thảm sát năm 1994.
Courrier International chạy tít "Rwanda : Câu chuyện về sự hồi sinh", và trong hồ sơ nêu ra những thành tựu của Rwanda sau ba thập niên : tổng sản phẩm nội địa tăng 8% mỗi năm, tuổi thọ từ 49 lên 66. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất bình đẳng, và không có chỗ cho những nhà ly khai hay tiếng nói phản biện. Tháng 7 tới, tổng thống Paul Kagame chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, để nắm quyền đến tận 2034. Độc tài nhưng thực dụng, Kagame biến Rwanda thành "hiến binh" của Châu Phi nhưng cũng là nhân tố gây bất ổn.
Hồ sơ trong tuần : Depardieu, nạn buôn ma túy, nô lệ tình dục Daesh
Nouvel Obs tuần này mổ xẻ sự xuống dốc của Gérard Depardieu, ngôi sao điện ảnh Pháp. Trong nhiều thập niên, tài tử này ngự trị trong nghệ thuật thứ bảy với nhiều vai diễn kinh điển, trở thành biểu tượng của nước Pháp. Hiện đang bị điều tra về tội cưỡng hiếp, thần tượng đã rơi đài tuy vẫn còn được nhiều người bênh vực.
L’Express dành hồ sơ cho "Những khu phố do bọn buôn ma túy làm chủ". Tại Pháp, doanh số từ ma túy ước tính khoảng 3,5 tỉ euro một năm, con số này được cho là quá thấp so với thực tế. Có ít nhất 200.000 tay buôn ma túy chuyên nghiệp. Nhiều cảnh sát và thẩm phán ví von chính quyền đang "dùng muỗng nhỏ để vét cạn đại dương", có người còn cho rằng đang thua cuộc ở Marseille.
Le Point nói về "Những nô lệ tình dục của Daesh". Trong một phim tài liệu công phu, kênh Al-Arabiya của Saudi Arabia tìm gặp những nhân chứng là nạn nhân của Abu Bakr Al-Baghdadi, thủ lãnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo, kể cả vợ con hắn ta. Kẻ bị Mỹ truy lùng chỉ sau Bin Laden có bốn vợ, nhiều nô lệ tình dục, mỗi ngày cưỡng hiếp ba phụ nữ. Các nô lệ chủ yếu là người Yezidi bị bán sang tay như súc vật trong những phiên chợ, những bé gái thì có người "mua sỉ" để bán sang những nước khác. Hiện vẫn còn 2.800 phụ nữ và bé gái Yezidi mất tích.
Thụy My
Thông tin về vị cựu ngoại trưởng và Nhật Bản đã không được nhắc đến tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc.
Tập Cận Bình, Tần Cương và Vương Nghị. Đội ngũ lãnh đạo của Tập Cận Bình có thể vẫn chưa quyết định phải làm gì với Tần, cựu ngoại trưởng đã biến mất khỏi dư luận và được thay thế bởi Vương. (Nikkei/Mizuho Miyazaki và Yusuke Hinata)
Trong chính trị Trung Quốc, những điều không được nói ra thường ám chỉ một sự thật phũ phàng.
Điều này càng trở nên rõ ràng hơn tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại) năm nay, kết thúc vào ngày 11/03 vừa qua, nhưng để lại một loạt câu hỏi chưa được trả lời.
Đứng đầu danh sách những điều cấm kỵ mà các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước không dám nhắc đến tại kỳ họp Quốc hội thường niên là những bí ẩn xoay quanh việc cựu ngoại trưởng Tần Cương bất ngờ bị sa thải vào năm ngoái và những thay đổi nhân sự ngoại giao theo sau.
Nhiều quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc và Bộ Ngoại giao nước này đã kỳ vọng một bộ trưởng mới sẽ được bổ nhiệm tại kỳ họp lần này. Vương Nghị, thành viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của đảng, và là người tiền nhiệm trực tiếp của Tần, hiện đang đảm nhận vị trí này, nhưng đây được cho là một nhiệm vụ tạm thời.
Tuy nhiên, nhận thức đó bắt đầu thay đổi kể từ thời điểm Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2. Đó là lúc những bình luận đầy ngờ vực bắt đầu râm ran trong nội bộ chính giới Bắc Kinh. "Có thể ghế ngoại trưởng sẽ không thay đổi trong một thời gian".
Ngay trước khi Nhân đại toàn quốc khai mạc vào ngày 5/3, đã có thông báo rằng Tần Cương không có tên trong danh sách đại biểu tham dự, nhưng đó là toàn bộ tin tức về ông, ngoài ra, không có ngoại trưởng mới nào được nêu tên.
Tần Cương tổ chức một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 07/03/2023. Ông không có tên trong danh sách đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc năm nay. © Reuters
Kể từ năm ngoái, truyền thông nước ngoài đã đưa tin về chuyện Tần ngoại tình với một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc và họ đã có một đứa con với sự giúp đỡ của một người đẻ thuê ở Mỹ. Ngoài ra còn có các thông tin rò rỉ từ bên trong nội bộ Trung Quốc, rằng một cuộc điều tra về "lối sống" của Tần đang được tiến hành, một động thái có thể hiểu là Bắc Kinh ngầm xác nhận vụ bê bối được báo cáo.
Gần đây, các quan chức đã công khai bàn tán về "các vấn đề liên quan đến phụ nữ" xoay quanh vị cựu ngoại trưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa có biện pháp trừng phạt nào được đưa ra.
Nhiều khả năng, đội ngũ lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa thể quyết định sẽ giải quyết vấn đề như thế nào.
Tập Cận Bình tham dự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 8/3. (Ảnh của Mizuho Miyazaki)
Tần được cho là người được Tập yêu thích.
Vụ bê bối có thể sẽ trở nên phức tạp hơn nếu người ta phát hiện ra rằng các hành động của người dẫn chương trình truyền hình, vốn có lịch trình làm việc dày đặc ở nước ngoài, có thể đã gây tổn hại đến ngoại giao hoặc an ninh của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Tập còn một vấn đề phức tạp khác cần giải quyết – cuộc tranh giành quyền lực giữa các trợ lý thân cận của ông, nhiều người trong số họ đã thể hiện lòng trung thành với chủ tịch nước, nhưng họ lại chưa đoàn kết với nhau. Tập cần cẩn thận phân tích xem điều gì đang thực sự diễn ra. Những người được ông bảo trợ này đang tuyệt vọng tìm cách tồn tại trong một hệ thống đơn cực mang lại cho Tập quyền lực vô song ; họ sẽ làm bất cứ điều gì để hạ bệ đối thủ.
Những vụ "mách nước" theo kiểu Trung Quốc đã xảy ra thường xuyên hơn dưới thời Tập, bằng chứng là sự biến mất đột ngột của nhiều lãnh đạo đảng và cán bộ sau cuộc chiến chống tham nhũng của chủ tịch nước.
Trong bầu không khí này, tung tích của Tần đã trở thành chủ đề cấm kỵ tại phiên họp thường niên của Nhân đại, vốn được rút ngắn xuống còn bảy ngày.
Vương Nghị không hề đề cập đến vấn đề này khi gặp các phóng viên vào ngày 7/3. Ông hiểu rằng việc thảo luận về Tần trước khi lãnh đạo tối cao đưa ra quyết định cuối cùng là hành động vô cùng nguy hiểm về mặt chính trị.
Vai trò ngoại trưởng của Vương Nghị có lẽ sẽ kéo dài hơn so với suy nghĩ ban đầu. (Ảnh của Mizuho Miyazaki)
Một vấn đề khác mà Vương không đề cập đến trong cuộc họp báo kéo dài một tiếng rưỡi là quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với Nhật Bản.
Ông đã nhận câu hỏi từ 21 nhà báo trong và ngoài nước, nhưng không có nhà báo nào từ Nhật Bản, và điều này rất bất thường.
Từ Châu Á, các nhà báo Hàn Quốc và Indonesia đã đặt câu hỏi cho Vương. Các phóng viên Châu Phi, Mỹ, và Châu Âu cũng được mời đến. Nhưng chẳng một ai đề cập đến các vấn đề liên quan đến Nhật Bản.
Quan hệ Trung-Nhật đã trở thành một chủ đề nhạy cảm đối với Trung Quốc và Vương Nghị.
Cuộc họp báo diễn ra chỉ bốn ngày trước lễ kỷ niệm 13 năm trận động đất kinh hoàng tấn công Nhật Bản vào ngày 11/03/2011, gây ra trận sóng thần tàn khốc và làm hỏng nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.
Nếu Vương có những phát biểu mạnh mẽ về lệnh cấm nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản do Trung Quốc áp đặt nhằm đáp trả việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, hậu quả sẽ ra sao ? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông đưa ra những nhận xét cứng rắn liên quan đến việc Trung Quốc bắt giữ giám đốc điều hành hãng dược phẩm Astellas Pharma của Nhật Bản ?
Rất có thể Nhật Bản sẽ phản ứng dữ dội, gây ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế của Trung Quốc với nước láng giềng. Đây là điều Trung Quốc không mong muốn khi quan hệ của nước này với Mỹ không có dấu hiệu cải thiện, và nền kinh tế của nước này vẫn sa lầy trong tình trạng ảm đạm.
Vương biết rất rõ hậu quả có thể xảy ra.
Tại cuộc họp báo, ông đã bắt đầu nói về đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Ông thậm chí còn đề cập đến tầm quan trọng của "ngoại giao kinh tế", dường như là do nhận thức được sự sụt giảm gần đây của đầu tư trong nước.
Trong khi đó, phiên họp năm nay của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của đất nước, chỉ toàn những lời sáo rỗng. Phiên họp thường niên, được tổ chức song song với kỳ họp Quốc hội, đã tìm cách tung hô một "tương lai tươi sáng" nhờ "hiện đại hóa kiểu Trung Quốc" dưới sự lãnh đạo của đảng.
Những lời này cộng hưởng với bầu không khí chính trị hiện tại, trong đó mọi người được khuyến khích chỉ nói những điều tốt đẹp về Trung Quốc. Trong khi các vấn đề nghiêm trọng như thanh niên thất nghiệp chạy sang Mỹ, Châu Âu, và Nhật Bản lại không được thảo luận.
Bất chấp bầu không khí đó, một bài viết bất thường trên mạng đã tiết lộ một sự thật quan trọng, gây chấn động giới giáo dục và ngoại giao Trung Quốc.
Đó là bài viết của một nhân vật có thẩm quyền : Giả Khánh Quốc (Jia Qingguo), giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng, đồng thời là thành viên của Chính hiệp.
Bài viết này, được đăng trên một trang liên quan đến Đại học Bắc Kinh, đã tiết lộ một đề xuất mà Giả đã đệ trình lên cơ quan cố vấn chính trị.
Cụ thể, ông viết "Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên nước ngoài từ các nước phát triển đến học tại Trung Quốc đã giảm mạnh. Theo dữ liệu công khai, số lượng sinh viên Mỹ học tập tại Trung Quốc đã giảm xuống còn khoảng 350 người vào năm 2023, từ mức đỉnh khoảng 15.000 hồi một thập niên trước".
Giả tiết lộ số lượng sinh viên Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng giảm mạnh, gần 80% so với mức đỉnh vào năm 2017.
Tình hình hiện tại thậm chí còn tồi tệ hơn sau vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989, khi hàng loạt sinh viên nước ngoài rời Trung Quốc. Người Mỹ hồi đó đã lũ lượt rời khỏi Trung Quốc, nhưng số người ở lại chắc chắn vẫn nhiều hơn 350, đặc biệt là tại các trường đại học ở các thành phố nhỏ hơn, với tình hình an ninh ổn định hơn.
Quan trọng hơn là phần sau của bài viết, trong đó vị giáo sư phân tích lý do tại sao số lượng sinh viên nước ngoài ở Trung Quốc lại giảm mạnh và đề xuất các biện pháp đối phó với xu hướng này.
"Hướng dẫn chi tiết về việc triển khai các luật như luật chống gián điệp cần được sớm ban hành để giải thích những điểm còn mơ hồ trong luật", ông viết. "Làm thế mới giúp bảo vệ và khuyến khích nghiên cứu học thuật hợp pháp".
Ông nói rằng sự mơ hồ về các khái niệm và phạm vi của các luật liên quan đến an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành trong những năm gần đây đang khiến các sinh viên Mỹ và nhiều nước khác rời khỏi Trung Quốc vì lo sợ.
Thẳng thắn chỉ trích những sai sót trong chính sách của bộ máy an ninh quốc gia – hiện đang ở đỉnh cao quyền lực – là một hành động dũng cảm ở Trung Quốc ngày nay.
Các hoạt động trao đổi quốc tế ở các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, và các tổ chức khác đã gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa theo cách này, họ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì năng lực khoa học và công nghệ hiện tại.
Không rõ liệu Chính hiệp có nghiêm túc xem xét đề xuất của Giả hay không. Nhưng chí ít có một điều chắc chắn : Bài viết này đã gây xôn xao khắp xã hội Trung Quốc.
Nhân đại năm nay bế mạc mà không có cuộc họp báo của thủ tướng như truyền thống. Và nhiều chủ đề quan trọng đã bị bỏ qua trong phiên họp – hoàn toàn trái ngược với khung cảnh 26 năm trước.
Tháng 3/1998, Chu Dung Cơ có tư tưởng cải cách, người được bầu làm thủ tướng trong phiên họp quốc hội cùng năm, đã trò chuyện với các nhà báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Đội ngũ lãnh đạo ngày nay dường như đang đi ngược lại chính sách mở cửa và cải cách mà Trung Quốc đã áp dụng dưới thời Thủ tướng Chu Dung Cơ. © Kyodo
"Tôi muốn nói rõ rằng tôi hoan nghênh mọi câu hỏi từ tất cả các vị, không có giới hạn nào ở đây cả", ông nói với họ. "Tôi sẽ rất vui lòng trả lời".
Quả thực, ông đã làm điều đó một cách lạc quan và vui vẻ.
Nhờ các sáng kiến của Chu, Trung Quốc đã bắt tay thực hiện một loạt các cải cách và khiến thế giới ngạc nhiên khi tiến vào kỷ nguyên tăng trưởng nhảy vọt. Tuy nhiên, ngày nay không có người kế nhiệm nào của Chu dám "hoan nghênh mọi câu hỏi".
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "The story behind Chinese leaders’ unspoken words", Nikkei
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 18/03/2024
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Lý Cường hiểu rõ tâm lý Tập Thủy Hoàng Đế. Tuyên bố trong ba năm sẽ không họp báo sau phiên họp quốc hội là biết phận mình, chấp nhận rằng dân chúng không cần biết mặt ngang mũi dọc ông thủ tướng ; cũng không cần biết ông thủ tướng đang làm công việc gì.
Hiện nay, chân dung Tập Cận Bình được trưng bày khắp nước, tại những địa điểm quan trọng nhất, trên những chỗ cao nhất, không khác Mao Trạch Đông.
Tần Thủy Hoàng đi thăm cung Lương Sơn, nhìn thấy xe ngựa, cờ quạt dưới chân núi ; hỏi tả hữu ai đi mà đông vậy. Chúng thưa đó là Thừa tướng Lý Tư. Ngày hôm sau, Lý Tư vẫn đi qua núi nhưng không thấy ngựa xe tấp nập nữa. Thủy Hoàng nổi giận hỏi ai đã kể chuyện với Lý Tư ; chúng đều chối. Bèn giết hết những kẻ có mặt ngày hôm trước ; và từ đó cấm không cho ai biết hoàng đế đang ở chỗ nào ; Tư Mã Thiên kể trongSử Ký. Hai ngàn năm sau, đời nhà Thanh, ông vua cùng tam cung lục viện sống trong Cấm Thành.
Giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc cũng sống riêng biệt trong khu Trung Nam Hải, một thứ cấm thành mới. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình còn tạo nên một "Cấm Thành Ảo" không cho ai biết bên trong cấm thành đó ông quyết định vận mạng hơn một tỷ người Trung Hoa như thế nào.
Tập Cận Bình trị dân Trung Quốc không khác các vị hoàng đế. Một mình ông quyết định, không chấp nhận một lời phê bình, chỉ trích, và sẽ tiếp tục lãnh đạo đến hết đời. Ông Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, kiêm Tổng bí thư còn mạnh hơn các vị hoàng đế đời xưa, họ vẫn còn hội họp và tham khảo ý kiến với triều đình. Ông Tổng bí thư đời nay chỉ cần hô các khẩu hiệu thật lớn lao và mơ hồ, không cần cho ai biết các chuyện quốc gia đại sự đã được mình tính toán ra sao và có bàn với ai không.
Ngoại trưởng Tần Cương (Qin Gang) bị cất chức hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có ai thay ; ủy viên Trung ương Đảng Vương Nghị phải kiêm nhiệm. Bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) và nhiều tướng lãnh cầm đầu lực lượng hỏa tiễn và bom nguyên tử bị cách chức. Lệnh ban ra chỉ nói mơ hồ những người này phạm tội tham nhũng nhưng không đưa bằng cớ và cũng không biết bao giờ sẽ đem xử trước tòa. Bình không thấy có trách nhiệm phải giải thích. Cương và Phúc chỉ mới bị công khai tước mất vai trò đại biểu quốc hội, mấy tuần trước khi cơ quan lập pháp họp thường niên.
Trước đây, sau mỗi phiên họp quốc hội, ông thủ tướng đều mở một cuộc họp báo để công bố các chính sách, trả lời các câu hỏi của nhà báo trong nước và quốc tế. Từ năm 1993, các cuộc họp báo được truyền hình cho cả nước coi. Đó là một thông lệ, tạo cơ hội cho dân chúng thấy có một "Nhà nước" làm công việc cai trị, bên cạnh "Đảng" lãnh đạo. Vị thủ tướng đóng vai trò một chuyên gia, thường đưa ra các chỉ tiêu kinh tế sẽ phải đạt được trong thời gian tới, các biện pháp nâng cao sản xuất, lôi kéo giới đầu tư, vân vân.
Năm nay, Thủ tướng Lý Cường bất ngờ cho biết sẽ không tổ chức họp báo ; còn nói trước rằng sang năm, sang năm nữa cũng sẽ không. Nhiều nhà báo đang muốn đặt câu hỏi vì trong bản báo cáo ông thủ tướng không nêu ra những chính sách và biện pháp cụ thể để vực dậy nền kinh tế đang trì trệ. Giới truyền thông sẽ phải chờ đến năm 2027 mới hy vọng được hỏi.
Lý Cường chắc chắn không thể tự mình quyết định bãi bỏ các cuộc họp báo đã có từ 30 năm. Đây phải là lệnh do Tập Cận Bình ban ra. Bãi bỏ cuộc họp báo thường lệ trong ba năm liền chứng tỏ Tập Cận Bình cũng không cần cho dân nhìn thấy có một nhà nước, do một ông thủ tướng đứng đầu.
Chính Tập Cận Bình cũng không thấy cần phải giải thích cho dân chúng về các quyết định của Đảng, của Nhà nước, tức là của chính mình. Công việc quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo cộng sản là hô khẩu hiệu. Mỗi lần Mao Trạch Đông tung ra một khẩu hiệu mới là nước Trung Hoa sắp đảo lộn từ trên xuống dưới : Đánh Phái Hữu ! Bước nhảy vọt ! Tấn công Bộ tư lệnh ! Cách mạng Văn Hóa ! Vân vân.
Một khẩu hiệu vừa được Bắc Kinh đưa ra là "Lực lượng Sản xuất mới !" Đó là một từ ngữ trong lý thuyết kinh tế của Karl Marx, được mở tủ lạnh lấy ra đem hâm lại. Thời Karl Marx ông muốn nói đến các máy móc và giới lao động dùng máy móc. Bây giờ, Tập Cận Bình ám chỉ sức mạnh kinh tế của các máy vi tính, hệ thống internet, và đặc biệt mới nhất là Trí khôn Nhân tạo, gọi tắt là AI, tất cả đang thay đổi cuộc sống kinh tế, thúc đẩy tiến bộ khắp thế giới.
Dân chúng Trung Quốc đang cần được nghe hô khẩu hiệu mới để chữa trị bịnh ù lì, bởi vì trong thực tế họ chỉ lo dành dụm, không chịu tiêu tiền, khiến đà phát triển ngày càng chậm lại. Nhà báo kinh tế Gordon G. Chang mới viết trên báo Newsweek : Tỷ lệ tăng trưởng không lên tới 5.2 phần trăm như nhà nước nói. Thực tế, chỉ tăng 1.5%, theo nhóm Rhodium Group ước tính. Các triệu chứng cho thấy kinh tế đang đi xuống là : giá nhà cửa sa sút, các công ty địa ốc phá sản, tiền vốn rút ra nước ngoài, giảm phát, giá cả xuống vì dân bớt tiêu thụ. Và, từ năm 2021 dân số đang giảm dần.
Trong ba chục năm qua, Cộng sản Trung Quốc chú trọng đến đầu tư, không quan tâm đến sức dân tiêu thụ - so với hơn hai phần ba kinh tế Mỹ dựa vào người tiêu thụ. Nhưng các cuộc đầu tư ở Trung Quốc không đạt hiệu năng, bằng chứng rõ ràng nhất là ngành địa ốc. Một nửa số tiền đầu tư đổ vào các doanh nghiệp nhà nước, như nước đổ xuống biển.
Căn bịnh kinh tế khó chữa nhất là chính sách "cải cách nửa vời." Đặng Tiểu Bình đã mở cho tư doanh hoạt động, nhưng không dám mở hết các cửa. Tập Cận Bình còn đổi chiều, đóng bớt nhiều cánh cửa. Tập không tin tư doanh, nhất là các ngành kỹ thuật cao như tin học, nên tìm cách kiềm chế từ mấy năm qua. Cả những ngành hoạt động "ngây thơ vô tội" như y tế, giáo dục cũng bị kiểm soát chặt trẽ hơn ; muốn loan tin bệnh dịch tái phát phải chờ lệnh trung ương, các lớp học tư trên mạng bị ngăn cấm.
Tư doanh chính là "Lực lượng Sản xuất mới" trong kinh tế Trung Quốc. Muốn các lực lượng sản xuất mới này được triển khai, cần phải cải tổ từ cơ cấu. Nói vậy nghe có vẻ trừu tượng. Nhưng trong thực tế đó là các điều cần thể hiện : Tư doanh hay quốc doanh được đối sử công bằng, tất cả tuân theo cùng một hệ thống luật pháp. Các chính sách của nhà nước, phương pháp điều hành các xí nghiệp, hệ thống kế toán và kiểm tra tài chánh, phải rõ ràng và minh bạch, công khai. Đó là những định chế giúp kinh tế các nước tư bản phát triển. Thiếu một trong những cột trụ này thì kinh tế khó đi lên.
Những người hoạt động kinh tế trong nước Trung Hoa, trong chính quyền cũng như ngoài dân chúng, đều biết những điều kiện trên có thể giúp tháo gỡ cho tình trạng trì trệ. Nhưng tại sao họ không thay đổi ? Bởi vì thay đổi thì đảng Cộng sản sẽ mất độc quyền thống trị ; không còn "chuyên chính vô sản" nữa. Tập Cận Bình chuyên chế hơn tất cả các đời Tổng bí thư trước.
Hiện nay, chân dung Tập Cận Bình được trưng bày khắp nước, tại những địa điểm quan trọng nhất, trên những chỗ cao nhất, không khác Mao Trạch Đông. Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào chưa bao giờ được suy tôn, sùng bái như vậy. Đời xưa, Tần Thủy Hoàng mang tiếng "đốt sách, chôn học trò" nhưng trong thực tế chỉ có một vụ đốt sách theo lệnh của Thương Ưởng. Tập Cận Bình còn mạnh tay hơn. Bức tường lửa kiểm duyệt tất cả các nguồn thông tin, coi như mỗi giờ đốt sạch hàng triệu chữ viết trên mạng.
Lý Cường hiểu rõ tâm lý Tập Thủy Hoàng Đế. Tuyên bố trong ba năm sẽ không họp báo sau phiên họp quốc hội là biết phận mình, chấp nhận rằng dân chúng không cần biết mặt ngang mũi dọc ông thủ tướng ; cũng không cần biết ông thủ tướng đang làm công việc gì. Lý Cường chắc chắn không bao giờ phạm sai lầm như Lý Tư, người tiền nhiệm hai ngàn năm trước.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 13/03/2024
Sửa đổi luật tổ chức Hội đồng Nhà nước : Tập Cận Bình muốn kiểm soát cả Đảng lẫn Nhà nước
Minh Anh, RFI, 11/03/2024
Ngày 11/03/2024, Quốc Hội Trung Quốc bế mạc kỳ họp thường niên với việc thông qua Luật Tổ chức Hội Đồng Nhà Nước sửa đổi. Theo giới quan sát, điều này cho thấy Đảng cộng sản Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát cơ quan hành pháp, hay đúng hơn là ông Tập Cận Bình đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự phiên họp của Chính Hiệp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/03/2024. AP - Ng Han Guan
Phiên họp bế mạc năm nay thiếu cuộc họp báo kết thúc thường lệ của thủ tướng, nhân vật số hai của đảng Cộng sản. Bắt đầu từ năm 1988, cuộc họp báo này là dịp duy nhất để các nhà báo chất vấn trực tiếp một nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc.
Theo hãng tin Mỹ AP, việc hủy bỏ cuộc họp báo sau ba thập kỷ tồn tại cho thấy vị thế tương đối yếu kém của thủ tướng Lý Cường, trong khi những người tiền nhiệm của ông đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc lãnh đạo các chính sách kinh tế quan trọng, như hiện đại hóa các công ty nhà nước, đối phó với khủng hoảng kinh tế và cải cách lĩnh vực nhà ở…
Không những thế, trong ngày kết thúc kỳ họp, gần 3.000 đại biểu Quốc Hội đã thông qua luật Tổ chức Hội đồng Nhà nước sửa đổi, với 2.883 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 9 phiếu trắng, yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải tuân theo tầm nhìn của ông Tập Cận Bình.
Neil Thomas, một nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc, thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, trả lời AP bằng thư điện tử, nhắc lại rằng những nhà lãnh đạo đảng điều hành Hội đồng Nhà nước từng có nhiều quyền tự do hơn trong việc hoạch định chính sách kinh tế.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982, Trung Quốc sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng Nhà nước. Biện pháp mới nằm trong số các chính sách được ban hành những năm gần đây đã làm xói mòn dần quyền hành pháp của Hội đồng Nhà nước. Điều này khẳng định xu thế chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ nhà nước vào tay Đảng, buộc chính phủ phải thực hiện đầy đủ các chỉ thị từ Đảng.
Tập Cận Bình củng cố quyền lực cá nhân
Trả lời hãng tin Reuters của Anh, Thomas Kellogg, giáo sư luật Châu Á tại đại học Georgetown ở Washington nhận định đây là một dấu hiệu cho thấy Đảng vừa tăng cường kiểm soát "công khai" đối với các cơ quan nhà nước, vừa tự coi là bên chịu trách nhiệm.
Theo ông, "chính trị nắm quyền chỉ huy, và tất cả các cán bộ Đảng cũng như quan chức chính phủ hơn bao giờ hết phải chú ý đến các mệnh lệnh và chỉ thị của Đảng như là kim chỉ nam chính cho việc ra quyết định hàng ngày".
Các phát ngôn gần đây tại Trung Quốc cũng thường xuyên nhắc lại rằng hệ tư tưởng chủ đạo của đảng bao gồm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và đỉnh cao là triết lý Tập Cận Bình về "Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới".
Có thể nói, ông Tập Cận Bình đã thành công một cách "đáng kinh ngạc" trong việc củng cố quyền lực cá nhân trong đảng, trở thành người ra quyết định trong tất cả các chính sách, từ phát triển công nghệ, kinh tế, văn hóa, giáo dục, cho đến quản lý doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh tế.
Tuy nhiên, trong thư trả lời AP, ông Neil Thomas lưu ý : "Việc tập trung quá nhiều quyền lực tuy có thể giúp ông Tập cải thiện tính hiệu quả của chính quyền trung ương, nhưng lợi ích có nhiều rủi ro bị lu mờ do cái giá phải trả cho việc ngăn chặn thảo luận chính trị, không khuyến khích sự đổi mới ở địa phương và cho những thay đổi chính sách đột ngột hơn".
Ông Alfred Wu, chuyên gia về quản trị Trung Quốc, trường đại học Quốc gia Singapore, có cùng nhận định : Việc sửa đổi này đã thể chế hóa những thay đổi đã được thực hiện trước đó, khiến việc đảo ngược chúng sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhà nghiên cứu này ví kỳ họp Quốc Hội năm nay như là "một màn độc diễn", thể hiện quyết tâm của Tập Cận Bình trong việc tạo ra một hệ thống trong đó đảng lãnh đạo về chính sách, giảm bớt vai trò của Hội đồng Nhà nước và cơ quan lập pháp.
Minh Anh
*****************************
Trung Quốc qua luật tăng quyền kiểm soát của Đảng cộng sản đối với chính phủ
BBC, 11/03/2024
Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Hai đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Quốc vụ viện sửa đổi, qua đó trao cho Đảng cộng sản thêm quyền kiểm soát đối với Quốc vụ viện, tức chính phủ của nước này. Trước đó, lần đầu tiên sau ba thập kỷ, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tổ chức họp báo sau kỳ họp quốc hội như mọi năm.
Theo Luật Tổ chức sửa đổi, Quốc vụ viện của Thủ tướng Lý Cường sẽ phải chia bớt quyền lực cho Đảng cộng sản
Luật được thông qua trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh , với 2.883 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 9 phiếu trắng, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc sửa luật này sau hơn 40 năm.
Đây là bước đi mới nhất trong một loạt các động thái trong vài năm trở lại đây nhằm làm suy yếu quyền hành pháp của Quốc vụ viện, do Thủ tướng Lý Cường đứng đầu. Trên danh nghĩa, Quốc vụ viện, hay chính phủ Trung Quốc, có vai trò giám sát đối với 21 bộ trực thuộc và chính quyền địa phương.
Các chuyên gia luật đánh giá việc Trung Quốc sửa Luật Tổ chức Quốc vụ viện lần đầu tiên kể từ năm 1982 là sự tiếp nối tiến trình chuyển giao ngày một nhiều quyền lực nhà nước vào tay Đảng cộng sản, khiến cho chính phủ giờ đây chỉ biết răm rắp nghe theo chỉ đạo của đảng.
Các điều luật mới được sửa đổi bổ sung nhấn mạnh rằng Quốc vụ viện phải "kiên quyết duy trì bảo vệ quyền lực của Trung ương Đảng cũng như sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Trung ương Đảng", đồng thời làm theo Tư tưởng Tập Cận Bình, tên chính thức của đảng cho học thuyết chính trị của ông Tập, trong đó trình bày chi tiết các nội dung từ ngoại giao cho đến văn hóa.
"Đây là một sự dịch chuyển quan trọng trong việc tái cơ cấu cơ quan hành pháp ở Trung Quốc", Ryan Mitchell, giáo sư luật tại Đại học Hong Kong, nhận định. "Mặc dù ai cũng biết người đứng đầu đảng là nhân vật có quyền uy nhất trong toàn thể hệ thống, nhưng việc phân công rạch ròi, cụ thể chức năng nhiệm vụ trong công tác hoạch định chính sách, đặc biệt là khâu giám sát thực thi chính sách, có khi còn chưa rõ ràng".
Phó chủ tịch quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung nói trong một bài phát biểu trước quốc hội vào tuần trước rằng việc sửa đổi này nhằm "làm sâu sắc thêm quá trình cải cách cơ cấu của đảng và nhà nước" cũng như "quán triệt thực thi hiến pháp". Trung Quốc sửa hiến pháp năm 2018, trong đó tái khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng.
"Đây là một minh chứng khác cho thấy đảng đang vừa tăng cường kiểm soát một cách công khai đối với các cơ quan nhà nước, vừa muốn thể hiện ra rằng mình nắm toàn quyền trong tay", Thomas Kellogg, giáo sư luật Châu Á tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C., đánh giá.
"Chính trị có quyền tối cao, giờ đây, hơn bao giờ hết, cả cán bộ đảng lẫn các quan chức chính phủ đều sẽ phải để tâm đến các chỉ đạo về mặt tư tưởng cũng như các mệnh lệnh của đảng, lấy đó làm kim chỉ nam cho việc ra quyết định hàng ngày", ông nói thêm.
Làm theo Tư tưởng Tập Cận Bình là một trong những điểm được nhấn mạnh trong số 20 điều được sửa đổi bổ sung của Luật Tổ chức Quốc vụ viện mới
Theo thông lệ mọi năm, cuộc họp báo sau kỳ họp Lưỡng hội do thủ tướng chủ trì là một trong những sự kiện được quan tâm nhất, đặc biệt đối với các vấn đề như hoạch định kinh tế và chính sách của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năm nay nó đã bị lược bỏ.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập đã thành lập mới một số ủy ban trung ương của đảng với nhiệm vụ giám sát các bộ và báo cáo trực tiếp cho ông. Một số trong đó thậm chí còn nhúng tay vào quá trình làm chính sách kinh tế và tài chính, vốn thường được coi là thẩm quyền của thủ tướng.
Năm ngoái, Trung Quốc công bố kế hoạch cải cách cơ cấu chính phủ, trong đó lập ra một cơ quan mới của đảng để giám sát một số bộ. Ngay sau đó, Quốc vụ viện đã điều chỉnh quy tắc làm việc để làm rõ rằng quyền ra quyết định hành pháp thuộc về đảng.
Kể từ khi quy chế làm việc mới được ban hành, Quốc vụ viện cũng không còn tổ chức họp hàng tuần nữa mà chỉ họp hai, ba lần một tháng.
Kellogg cũng dẫn việc hủy cuộc họp báo của thủ tướng là "một ví dụ khác về việc các thể chế quản lý nhà nước đang đi chệch hướng" theo chiều có lợi cho đảng.
Ông nói : "Chúng ta vẫn đang ở trong quá trình cải cách cơ cấu đảng - nhà nước kéo dài nhiều năm này, tương lai có thể sẽ còn thấy nhiều thay đổi tương tự nữa".
Nguồn : BBC, 11/03/2024
Tập Cận Bình kiểm soát chặt xã hội, Trung Quốc liệu có đạt mục tiêu tăng trưởng?
Báo chí Pháp ngày 06/03/2024 cho rằng Trung Quốc quá lạc quan khi đặt mục tiêu tăng trưởng 5% cho năm 2024, trong bối cảnh ảm đạm hiện nay, nhất là khi Tập Cận Bình lãnh đạo bằng bàn tay sắt.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ khai mạc kỳ họp Chính Hiệp tại Đại sảnh đường Nhân Dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/03/2024. Reuters - Florence Lo
Việt Nam : Phiên tòa xử tham nhũng vô tiền khoáng hậu
Liên quan đến Việt Nam, Les Echos lưu ý đến việc chính quyền mở ra phiên tòa tham nhũng lớn nhất lịch sử nước này, bắt đầu từ hôm qua. Trong nhiều năm, tài xế của Trương Mỹ Lan đã giao những bao đựng tiền lấy từ ngân hàng SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) đến biệt thự của bà, hoặc tại văn phòng ở tầng 39 tòa nhà Times Square, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tức Sài Gòn cũ.
Mỗi lần rút tiền như vậy, bà chủ tập đoàn địa ốc Vạn Thịnh Phát lại buộc ban giám đốc ngân hàng do bà kiểm soát lập hồ sơ cho vay dưới các tên giả. Tổng cộng tòa án Việt Nam cáo buộc Trương Mỹ Lan đã biển thủ 12,5 tỉ đô la, điều hành mạng lưới tham nhũng quy mô chưa từng thấy từ trước đến nay.
Sau nhiều tháng điều tra gây lo sợ cho giới kinh doanh, tư pháp dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, đã truy tố 85 bị cáo, trong đó có mấy chục quan chức cao cấp từ nhiều bộ, kể cả Ngân hàng Trung ương. Tất cả bị nghi ngờ đã bao che hay thủ lợi từ một mạng lưới khổng lồ các công ty ma của Vạn Thịnh Phát để mua bán bất động sản hay làm giàu cá nhân. Theo Les Echos, Trương Mỹ Lan có nguy cơ lãnh án tử hình, còn những cộng sự thân cận nhất chịu những bản án có thể đến chung thân, trong phiên tòa kéo dài đến tháng 4.
Quan chức sợ thành "củi", hoạt động kinh tế chậm lại
Les Echos nhận xét, báo chí nhà nước đưa tin rộng rãi vụ án này, cho thấy quyết tâm của chính quyền trung ương và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến đại quy mô chống tham nhũng. Trong khuôn khổ chiến dịch được mệnh danh là "đốt lò" của đảng, hàng ngàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp đã bị điều tra, liên quan đến nhiều vụ xì-căng-đan. Từ đầu 2023, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng đã bị buộc từ chức vì những hồ sơ khác có liên quan đến các vụ biển thủ trong thời kỳ đại dịch Covid.
Theo các chuyên gia, vô số các vụ bắt giữ này về lâu về dài sẽ trấn an được các nhà đầu tư ngoại quốc đang lo ngại về "văn hóa hối lộ" ở Việt Nam, nhưng trong giai đoạn đầu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang trong báo cáo cho Viện Iseas-Yusof Ishak của Singapore giải thích, dù chiến dịch chống tham nhũng rất thành công, cách tiến hành nhanh chóng và quyết liệt đã tạo ra hậu quả tiêu cực cho kinh tế, chẳng hạn làm chậm hẳn lại các thủ tục hành chánh. Đó là do các viên chức lo sợ bị điều tra, nên thoái thác trách nhiệm.
Các dự án đầu tư công của trung ương và địa phương đã giảm sút trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023, vì nhiều quan chức không dám phê duyệt, dẫn đến hoạt động kinh doanh đình trệ nhất là địa ốc. Nhiều viên chức đã từ chức vì lo ngại bị liên lụy. Trong bối cảnh nhu cầu Trung Quốc giảm sút, tâm lý lo âu này góp phần làm giảm tăng trưởng kinh tế : từ 8% năm 2022 còn 5% trong năm ngoái, nhưng có thể tăng lên 6% năm nay.
Mục tiêu tăng trưởng 5% cho 2024 : Trung Quốc quá lạc quan !
Về kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Les Echos đưa tin "Bắc Kinh ấn định mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng 5% trong năm 2024". Le Monde nhận xét "Lý Cường muốn trấn an về khả năng Trung Quốc đối phó với các thách thức kinh tế", còn Le Figaro nhìn thấy "Tập Cận Bình tăng cường kiểm soát xã hội Trung Quốc".
Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang) hôm qua đã công bố lộ trình của nền kinh tế thứ nhì thế giới trong năm nay. Những thách thức là rất lớn. Về kinh tế, thanh niên thất nghiệp lên đến 20% nhưng nhờ bất ngờ đổi lại cách tính nên xuống còn 14,9%, khủng hoảng địa ốc, áp lực giảm phát. Về thương mại, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ lo ngại xe hơi điện ồ ạt đổ vào : Trung Quốc chiếm 60% sản lượng xe hơi chạy bằng điện trên toàn thế giới. Về chính trị, người dân vẫn không biết tại sao hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng bỗng bị cách chức, nên cần phải trấn an.
Các nhà quan sát cho rằng mục tiêu tăng trưởng 5% là quá lạc quan. Để kích thích nền kinh tế, ông Lý Cường hứa hẹn 2024 là "Năm tiêu thụ" và chiến dịch "Tiêu dùng không lo lắng", nhưng không cho biết chi tiết. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất ngần ngại trước các biện pháp thúc đẩy như Hoa Kỳ và Châu Âu đã làm trong thời kỳ đại dịch, cho rằng trực tiếp chuyển tiền trợ cấp sẽ làm người dân lười biếng. Hơn nữa, Lý Cường còn nhấn mạnh "cần phải tăng cường kiểm soát toàn bộ về trật tự công".
Thủ tướng chỉ còn là người thi hành lệnh của Tập Cận Bình
Các báo đều chú ý đến việc Bắc Kinh đặt vấn đề an ninh lên trên tất cả. Les Echos đếm được trong bài diễn văn dài một tiếng đồng hồ, ông Lý Cường nhắc đi nhắc lại chữ "an ninh" đến 28 lần, còn "tăng trưởng" chỉ 20 lần. Một cái tên được nhắc đến rất nhiều, đó là Tập Cận Bình. Thủ tướng 18 lần nhấn mạnh "bàn tay chắc chắn của tổng bí thư Tập Cận Bình trong việc quản lý đất nước", "ánh sáng từ tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa trong kỷ nguyên mới", cho rằng "nhất thiết phải áp dụng sâu sắc tư tưởng Tập Cận Bình vào nền kinh tế".
Sự kiện ông Lý Cường không tổ chức họp báo vào cuối kỳ họp như truyền thống từ 30 năm qua rất được quan tâm. Le Monde nhấn mạnh, đó là dịp hiếm hoi mà các nhà báo kể cả phóng viên ngoại quốc có thể đặt những câu hỏi quan trọng, dù nhà nước đã chuẩn bị một số "cò mồi". Hồi năm 2012, ông Ôn Gia Bảo (Wen Jia Bao) đã trả lời về làn sóng tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng, và đả kích tham vọng của Bạc Hy Lai (Bo Xi Lai), người mà ngay hôm sau đã bị thất sủng. Năm 2020, tuy đảng nhấn mạnh thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, ông Lý Khắc Cường (Li Ke Qiang) nhắc nhở hãy còn 600 triệu người Trung Quốc sống với không đầy 1.000 nhân dân tệ (128 euro) mỗi tháng.
Việc hủy bỏ cuộc họp báo này không chỉ trong năm nay mà nhiều năm sau nữa, chứng tỏ vai trò thủ tướng đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu, chỉ là người thi hành lệnh của một Tập Cận Bình nắm trọn quyền lực. Một ví dụ nữa là khi ra nước ngoài, ông Lý Cường không được sử dụng phi cơ riêng như Tập Cận Bình và thủ tướng tiền nhiệm, trong khi ông nằm trong số những quan chức trung thành nhất, vốn là chánh văn phòng của Tập Cận Bình khi ông Tập làm bí thư Chiết Giang. Hồi 2022 để làm hài lòng nhân vật số 1 Trung Quốc, Lý Cường đã áp đặt phong tỏa khắc nghiệt thành phố Thượng Hải suốt hai tháng, cho rào chắn các khu nhà và phân phối thực phẩm thông qua ủy ban khu phố, gây chấn thương sâu sắc cho cư dân.
Thành lập dân quân, tăng cao ngân sách quốc phòng : Bắc Kinh muốn gì ?
Le Figaro quan tâm đến việc Tập Cận Bình dựng dậy lực lượng "dân quân" thời Mao. Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế u ám, chủ tịch Trung Quốc lại quân sự hóa người dân để chuẩn bị cho xung đột. Những dân quân trang bị khiên chống bạo động được huấn luyện ở Thâm Quyến để chống lại những người biểu tình tưởng tượng, rà mìn, cứu hỏa, cứu lụt. Song song đó là những buổi học chính trị.
Tại Vũ Hán, 9 công ty quốc doanh lập đơn vị dân quân riêng trong năm 2023, ở Quý Châu, bệnh viện số 1 tập trung cho "đấu tranh vũ trang trong tình hình mới". Ngay cả công ty sữa tư nhân Yili ở Nội Mông cũng khoe có "20 đơn vị dân quân". Theo ông Trần Đạo Ngân (Chen Daoyin), cựu giáo sư đại học Thượng Hải, Bắc Kinh muốn kiểm soát tối đa, tránh rối loạn xã hội, và những đơn vị này cũng có ích trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan.
Bên cạnh đó, Lý Cường loan báo ngân sách quân sự tăng 7,2% trong năm 2024. Đối với Les Echos, điều đáng chú ý là ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng gấp đôi kể từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Ngân sách hiện nay là 1.666 tỉ nhân dân tệ (213 tỉ euro), đứng nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Bắc Kinh nói rằng ngân sách này chỉ tương đương chưa đến 2% GDP, nhưng con số chính thức chỉ nói lên một phần tham vọng Trung Quốc. Một phần lớn nghiên cứu quân sự như hỏa tiễn, an ninh mạng v.v… không được tính vào chi quân sự mà được coi là nghiên cứu dân sự.
Việc Trung Quốc đầu tư lớn cho quân đội khiến Hoa Kỳ và các nước láng giềng lo ngại. Mới hôm qua, tuần duyên Philippines tố cáo tàu Trung Quốc chủ động tông vào hai tàu của họ, làm bị thương bốn người. Sự cố này xảy ra ngay sau hôm tổng thống Philippines Ferdinand Marcos một lần nữa tỏ ra cứng rắn, tuyên bố "không nhường lại một centimet lãnh thổ nào".
Châu Âu trong bước đầu tái vũ trang
Quốc phòng Châu Âu cũng là một chủ đề lớn trên báo chí Pháp. Ủy Ban Châu Âu hôm qua đã công bố một kế hoạch quy mô để đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí và tài trợ cho các dự án quân sự chung. Để khởi đầu, ngân sách khá là khiêm tốn, chỉ mới có 1,5 tỉ euro.
Cuộc xâm lăng Ukraine cho thấy tính chất lệ thuộc các nước khác của Châu Âu trong việc cung ứng vũ khí và năng lực quốc phòng. Đại diện ngoại giao Châu Âu Josep Borrell nhấn mạnh kho vũ khí đang cạn kiệt, tuy Châu Âu đã tăng được 50% khả năng sản xuất đạn dược kể từ đầu cuộc chiến. Bà Ursula von der Leyen trong kế hoạch ứng cử nhiệm kỳ hai đã đưa quốc phòng thành ưu tiên hàng đầu. Liên Hiệp Châu Âu (EU) đặt mục tiêu "mua chung ít nhất 40% vũ khí từ nay đến 2030", so với 18% hiện nay.
Ủy viên Thierry Breton cho biết nếu tất cả thành viên cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng, EU có được 380 tỉ euro, gấp ba so với Nga. Để bổ sung cho ngân sách ban đầu 1,5 tỉ, Bruxelles muốn sử dụng thu nhập từ tài sản bị phong tỏa của Nga, nhưng các thành viên vẫn chia rẽ về vấn đề này. Cách đây vài ngày, ông Thierry Breton ước tính cần phải đầu tư 100 tỉ euro cho quốc phòng Châu Âu. Nhiều nước như Pháp muốn vay nợ chung, như hồi hậu Covid Châu Âu đã cùng vay 800 tỉ euro, nhưng Đức, Hà Lan, Bắc Âu chưa sẵn sàng. Les Echos đặt câu hỏi, liệu có cần một cú sốc lớn như Ukraine bại trận, hay Donald Trump tái đắc cử để những nước này đổi ý hay không ?
Chỉ có giải pháp chính trị khi nào Ukraine có ưu thế quân sự
Trong bài xã luận, Les Echos cho rằng khi thế giới thay đổi thì đôi khi phải chấp nhận đổi thay, dù lòng không muốn và cũng chẳng dễ dàng. Một ngày nào đó cần xây dựng những "Airbus" về xe tăng, tiêm kích, drone… giao cho mỗi nước lớn một mặt trận. Để sản xuất nhiều hơn, phải đặt những đơn hàng lớn và lâu dài thì nhà máy mới dám đầu tư.
Ông Camille Grand, cựu phó tổng thư ký NATO, trên Le Monde nhấn mạnh : "Sau 30 năm hòa bình, Châu Âu cần học lại văn phạm về tương quan sức mạnh". Cuộc tranh luận do tổng thống Emmanuel Macron mở ra đã nhắc nhở các nhà lãnh đạo và công chúng tầm quan trọng của tình hình : Những gì diễn ra ở Ukraine là cấp thiết cho an ninh châu lục. Theo thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas, chỉ cần chưa đầy 100 euro một năm tính trên đầu người ở Châu Âu là đủ để hỗ trợ mạnh mẽ cho Kiev, ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc đối đầu, hay chạy đua vũ trang với Nga.
Đối với Alexandra de Hoop Scheffer, phó chủ tịch think tank German Marshall Fund of the United States, "Chỉ có thể có giải pháp chính trị cho cuộc chiến khi nào Kiev có lợi thế về quân sự". Chuyên gia này ngay từ tháng Giêng 2022, tức là trước cuộc xâm lăng, đã cổ vũ cho thái độ cứng rắn đối với Moskva. Vào lúc đó, tuyên bố của ông Joe Biden công khai loại trừ khả năng Mỹ gởi quân sang trong khi quân Nga ồ ạt tiến sát biên giới Ukraine, ngay từ đầu đã làm hỏng tác dụng răn đe Vladimir Putin.
Liên Hiệp Quốc : Hãm hiếp, vũ khí chiến tranh của Hamas
Libération chạy tựa trang nhất "Ngày 07/10 : Hãm hiếp, vũ khí chiến tranh". Mấy chục cuộc phỏng vấn, 5.000 tấm ảnh, 50 giờ video khủng khiếp, và một bản báo cáo 23 trang của Liên Hiệp Quốc kết luận bạo hành tình dục "kể cả hãm hiếp và hiếp dâm tập thể" đã diễn ra tại nhiều địa điểm trong vụ khủng bố của Hamas ở Israel hôm 07/10/2023. Một số con tin cũng bị bạo hành kể cả tra tấn tình dục, và có lý do để tin rằng tình trạng này vẫn đang diễn ra. Các điều tra viên gặp nhiều khó khăn vì đa số nạn nhân bị xâm hại đã chết, được chôn cất nhanh theo nghi thức Do Thái, dấu vết tại hiện trường không nhiều do đội ngũ cứu hộ ưu tiên cấp cứu những người sống sót.
Thụy My
Ông Tập Cận Bình đang hối thúc dân Trung Hoa gia tăng tiêu thụ để kích thích kinh tế và tránh nạn giảm phát. Chính sách mới của ông sẽ gây kết quả ngược lại. Đúng là tự mình trói tay mình !
Một công trình lớn đang được xây dựng ở ngoại ô Bắc Kinh. Hình minh hoạ.
Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng địa ốc : Xây cất nhiều quá, bán không được ; hàng triệu ngôi nhà hay cao ốc bỏ trống. Nhiều người mua các căn hộ đang xây đã ngừng không trả góp nữa. Nhà xây cất hết tiền, các món nợ tồn đọng từ nhiều năm trước không trả được. Từ năm 2021, hàng trăm công ty xây dựng đã giảm bớt công việc ; cuối năm 2023 công ty xây dựng lớn nhất, Hằng Đại, đã phá sản ; công ty Bích Nhai đang theo gót.
Hậu quả là cả nền kinh tế gặp khó khăn vì giá nhà cửa xuống khiến nhiều người cảm thấy mình nghèo hơn ; họ giảm bớt tiêu thụ, các nhà sản xuất cắt giảm giá hàng hóa. Gần 80% dân Trung Hoa lục địa làm chủ căn hộ hay nhà mình ở ; Mỹ chỉ có 66%. Trung Quốc hiện là nước duy nhất bị "giảm phát" trong số các nền kinh tế lớn.
Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi biết ông Tập Cận Bình đang lo cứu ngành địa ốc. Tạp chí Forbes ngày 1 tháng Ba, 2024 cho biết kế hoạch của đảng Cộng sản Trung Quốc mới bị tiết lộ, với các phương thuốc rất mạnh mang tên gọi màu mè là "mô hình mới."
Mô hình "cũ" của Trung Cộng là khuyến khích tư nhân xây dựng nhà cửa bằng cách trợ cấp nhưng không thả cho thị trường quyết định như ở các nước tư bản. Bắt đầu từ việc cung cấp đất xây nhà. Đất đai thuộc quyền "nhà nước quản lý" cho nên từ 30 năm trước chính quyền các địa phương gây quỹ, thu các món tiền lớn bằng cách nhường "quyền sử dụng" cho các công ty xây dựng. Các ngân hàng của nhà nước cho các công ty đó vay tiền theo chế độ dễ dãi ; sau đó lại cho người mua nhà vay với lãi suất thấp để các công ty dễ bán nhà. Tóm lại, nhà nước nhúng tay vào từ việc xây nhà đến việc dân tiêu thụ mua nhà. Chính quyền các địa phương hồ hởi thực hiện chính sách này để đạt chỉ tiêu số nhà được xây thêm, số công nhân có việc làm, và thừa dịp tăng ngân sách để tiêu pha – và bòn rút. Không những vay tiền của các ngân hàng trong nước, các công ty xây dựng vay đô la trong thị trường quốc tế. Số trái phiếu vay và trả bằng mỹ kim tăng từ $675 triệ u năm 2009 lên $64.7 tỷ năm 2020.
Hậu quả của chính sách trên là hoạt động đầu cơ bùng nổ : Các công ty chạy đua xây cất kiếm lời vì vay tiền dễ dàng và bán dễ dàng. Nhiều người có tiền đặt mua nhà trước để hy vọng bán lại vì thấy giá nhà lên cao trong mấy chục năm liền khi 280 triệu dân miền quê kéo lên thành phố kiếm việc. Năm 1988 chỉ có một phần ba dân Trung Hoa sống ở các đô thị ; hiện nay đã lên tới hai phần ba ; mua nhà ở Thẩm Quyến khó hơn ở London hay New York, theo báoForbes. Công việc xây cất nhà ở chiếm 30% Tổng Sản Lượng Nội Địa cả nước.
Năm 2020, Tập Cận Bình thay đổi ; không dễ dãi với các công ty xây cất cũng như người mua nhà nữa. Chính sách đưa ra gấp quá và mạnh quá, người xây nhà lúng túng vì cạn tiền ; giới mua nhà để đầu tư không kịp bán lại trước khi giá nhà xuống thấp mà vẫn phải đóng tiền trả góp. Cuộc khủng hoảng bắt đầu và càng ngày càng nặng khiến nhà nước phải nhúng tay lần nữa, đưa ra một "mô hình mới."
Theo "mô hình can thiệp mới" này, các chi tiết chưa được thảo luận đầy đủ, chính phủ sẽ dành một ngân khoản, tương đương với $280 tỷ mỹ kim để đứng ra mua, rồi đem cho thuê, những ngôi nhà đang xây nửa chừng thì bị ngưng vì các công ty thiếu tiền. Khi thực hiện xong mô hình mới trong vòng 5 năm, chính phủ sẽ làm chủ 30 phần trăm số đơn vị gia cư dân chúng đang ở. Hiện nay nhà nước chỉ làm chủ 5 phần trăm.
Tuy gọi là "mô hình mới" nhưng hậu quả là sẽ đưa thị trường địa ốc Trung Quốc trở lại rất giống thời Mao Trạch Đông, khi Đảng và Nhà nước làm chủ hầu hết các công trình xây dựng mới. Chỉ có một điều khác là thời Mao các căn hộ được cung cấp cho công nhân viên các xí nghiệp, còn bây giờ họ sẽ đóng vai "ABC không có nhà đi ở thuê" và phải trả tiền.
Trong thời gian 5 năm thực hiện kế hoạch, nhà nước sẽ tự đóng vai một công ty xây cất, dự trù sẽ xây 6 triệu căn hộ mới trong 35 thành phố. Sẽ có kế hoạch "trợ cấp" cho người thuê nhà nếu không đủ tiền. Để bảo đảm công bằng, sẽ ấn định các điều kiện lợi tức cho những người được phép thuê nhà. Sau đó, những ai muốn được trợ cấp phải hội đủ các điều kiện khác.
Theo ông Hà Lập Phong (He Lifeng, 何立峰), phó tổng lý quốc vụ viện (phó thủ tướng), thì kế hoạch mới sẽ có hai hệ quả tốt. Thứ nhất, chính phủ sẽ kiểm soát được số lượng nhà cửa cung ứng cho thị trường, tránh cảnh xây nhiều quá bán không kịp như hiện nay. Thứ hai, nhà nước sẽ quyết định giá nhà tối thiểu phải là bao nhiêu, không lo khi bán hay cho thuê sẽ bị lỗ lã.
Nhưng hiện nay Trung Quốc đang có ít nhất 7 triệu đơn vị gia cư không ai ở, xây thêm 6 triệu căn hộ mới thì làm cách nào đẻ ra thêm người mua hoặc thuê nhà, trong khi dân số Trung Quốc đã bắt đầu đi xuống từ hai năm qua và sẽ còn giảm nữa ? Làm cách nào chính phủ có thể ấn định giá tối thiểu khi bán hoặc cho thuê trong lúc số cung vẫn cao hơn số cầu ?
Kế hoạch trên đây cho thấy Trung Cộng sẽ quay ngược chiều hướng phát triển ; nhà nước phải gánh vác một hoạt động kinh doanh quan trọng mà trước đó vẫn giao cho thị trường tư nhân.
Để thực hiện kế hoạch 5 năm này, sẽ phải lập các công ty mới chuyên lo xây dựng nhà ở, tăng số doanh nghiệp nhà nước. Các viên chức chính phủ sẽ đóng vai chủ nhà quyết định ai được thuê căn hộ hay ngôi nhà nào, với giá bao nhiêu và các điều kiện gì. Tất nhiên, công việc sửa chữa, bảo trì các ngôi nhà, việc cung cấp điện, nước cho cư dân đều đặn, cũng sẽ do các cán bộ, công chức phụ trách. Có thể coi là một hình thức "quốc hữu hóa" một phần ngành địa ốc.
Mọi người đã có kinh nghiệm đều biết guồng máy nhà nước cộng sản làm việc quản lý kinh tế như thế nào. Tất cả sẽ tạo thêm cơ hội tham nhũng. Nhà cửa được các công ty quốc doanh xây lên sẽ không đủ tiện nghi cho người đến ở. Muốn thay cái ống nước, muốn bắt thêm đường dây điện cũng phải quà cáp cho cán bộ. Ai muốn được hưởng trợ cấp tiền thuê sẽ phải "trợ cấp" trước cho các đồng chí phụ trách.
Kế hoạch mới cũng dự trù sẽ cấm những người mua các căn hộ không được đem bán lại kiếm lời. Chính sách này khiến người mua ngôi nhà hay căn hộ mất luôn quyền làm chủ, trong đó quyền sử dụng và quyền chuyển nhượng quan trọng như nhau. Dù trả tiền mua nhà, họ sẽ chỉ đóng vai một "người ở thuê dài hạn." Trước đây, khi giá nhà lên cao, người chủ có thể cảm thấy mình giàu có hơn, vì nhà cửa chiếm 70% tài sản của một gia đình trung bình. Cảm thấy mình "khá giả hơn," họ có thể sẽ tiêu tiền dễ dàng. Bây giờ, vì không được bán lại, họ thấy mình chẳng giàu thêm đồng nào, sẽ tiếp tục lo tiết kiệm, bớt tiêu xài ! Ông Tập Cận Bình đang hối thúc dân Trung Hoa gia tăng tiêu thụ để kích thích kinh tế và tránh nạn giảm phát. Chính sách mới của ông sẽ gây kết quả ngược lại. Đúng là tự mình trói tay mình !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA 06/03/2024