"Trật tự mới theo kiểu Trung hoa" – nền hòa bình trong khung khổ "Pax Sinica" – là mối nguy cho cả thế giới. Đó là nhận xét của hầu hết hệ thống truyền thông quốc tế trước và sau chuyến thăm Nga của Trung Quốc.
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập gọi nhau là "người bạn thân thiết", bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ song phương tại cuộc gặp ở Điện Kremlin.
Bắc Kinh luôn ủng hộ các chế độ độc tài đang gieo rắc tai họa cho nhân loại và không từ thủ đoạn nào để có thể hất cẳng Mỹ, khống chế toàn cầu. Vươn lên vị trí cường quốc số một thế giới là mục tiêu công khai của Bắc Kinh. Dù tuyên bố không liên minh, không chống nước thứ ba thì mối quan hệ Nga – Trung là để làm giảm vị thế của Hoa Kỳ, là để đối trọng lại với Hoa Kỳ…
Putin nói mọi chuyện minh bạch
Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Putin sang thăm Trung Quốc. Lời mời thăm Trung Quốc được đưa ra sau khi Tập Chủ tịch đến Moscow và gặp Tổng thống Putin ngày 21/3/2023,trong bối cảnh hai nước đang thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Không rõ trang mạng Vietnamplus của Chính phủ Việt Nam có biết rằng, ông Putin có thể bị bắt giữ theo lệnh truy nã Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ? Nhưng theo một trang mạng của tỉnh Thanh Hóa, việc phát lệnh bắt Tổng thống Nga, nước là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, cả Nga, Mỹ và Ukraine đều không tham gia phê duyệt Quy chế Rome và ICC, nên việc bắt giữ Tổng thống Putin vì tội phạm chiến tranh càng trở nên khó khăn. Tuy vậy,việc truy tố và phát lệnh bắt giữ ông Putin vẫn nằm trong thẩm quyền của Tòa ICC.
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập gọi nhau là "người bạn thân thiết", bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ song phương tại cuộc gặp ở Điện Kremlin. Ông Putin tiếp ông Tập Cận Bình trong một cuộc họp không chính thức tại Điện Kremlin hôm 21/3, vài giờ sau khi ông Tập đến sân bay ở ngoại ô thủ đô Moscow và bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 20 đến 22/3. Tổng thống Nga gọi Chủ tịch Trung Quốc là "người bạn thân thiết" và khẳng định chuyến thăm của ông Tập mang tính biểu tượng. Ông Putin cho biết đã nghiên cứu đề xuất hòa bình Ukraine do Bắc Kinh công bố và bày tỏ tôn trọng những giải pháp do Bắc Kinh đưa ra."Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và chúng ta sẽ thảo luận những vấn đề như vậy", ông nói.
Hôm 26/3, vài ngày sau khi đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin, ông Putin khẳng định, Nga và Trung Quốc không thành lập liên minh quân sự và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang đôi bên là "minh bạch". Hai ông Putin và Tập đã tuyên bố tình hữu nghị và cam kết các mối quan hệ chặt chẽ hơn, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự, trong một hội nghị thượng đỉnh ngày 21/3, trong khi Nga đang tìm cách giành được thắng lợi trên chiến trường trong cái mà họ gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. "Chúng tôi không thành lập bất kỳ liên minh quân sự nào với Trung Quốc", ông Putin nói trên truyền hình nhà nước. "Vâng, chúng tôi có hợp tác trong lĩnh vực tương tác kỹ thuật quân sự. Chúng tôi không che giấu điều này"."Mọi thứ đều minh bạch, không có gì là bí mật".
Trước khi ông Tập sang Moscow, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc hồi đầu tháng hai, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên minh Đại Tây Dương hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông cũng nói về căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Ông Putin đã mô tả các hành động của Nga ở Ukraine như một sự đẩy lùi phòng thủ chống lại một phương Tây thù địch hiếu chiến, tương đồng với cuộc chiến của Moscow chống lại lực lượng Đức Quốc xã xâm lược trong Thế chiến Thứ hai. Kyiv và các đồng minh phương Tây bác bỏ những ý kiến như vậy là vô lý, nói rằng Moscow đang tìm cách chiếm lãnh thổ và làm tê liệt khả năng hoạt động của Ukraine như một quốc gia độc lập. Ukraine nói rằng không thể có đàm phán hòa bình cho đến khi tất cả các lực lượng Nga rút khỏi lãnh thổ của họ. Nga nói Ukraine phảichấp nhận mất những dải lãnh thổ mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập.
Hai nước đã đổi ngôi cho nhau
Việc Trung Quốc "ôm lấy" Nga có vẻ rủi ro về mặt chính trị, nhưng Bắc Kinh cũng được hưởng lợi nhiều về kinh tế và đang nổi lên như một cường quốc thống trị. Những năm 50, dưới con mắt Ban lãnh đạo do Stalin và sau đó là Khơ-rút-sốp cầm đầu thì Trung Quốc là "chư hầu" của Liên Xô. Ngày nay, tình thế lật ngược hoàn toàn, nước Nga của Puitn thoát thai từ "thây ma" Xô viết lại trở thành "chư hầu" của Tập Chủ tịch. Lịch sử cho thấy mối quan hệ Nga – Trung là mối quan hệ đối thủ cạnh tranh thôn tính. Đó là hai quốc gia có cùng chung truyền thống lấn chiếm và bành trướng. Là hai quốc gia cùng có mục tiêu bá chủ toàn cầu. Bởi vậy, các nước có cùng chung biên giới với Nga và Trung trong lịch sử luôn là nạn nhân của họ ròng rã qua nhiều thế kỷ. Và rồi sự phân bố lạ kỳ của tạo hóa trên hành tinh là Nga và Trung Quốc đã giáp giới nhau.
Thực ra ban đầu, họ không liền kề nhau, mà cách xa nhau hơn 10.000 cây số. Nhưng mục tiêu bá chủ thế giới đã làm hai trung tâm bành trướng, bằng cách cướp đoạt đất đai của người khác, rộng đến mức gặp nhau. Đó là lúc họ bắt phải thôn tính đất đai của nhau. Nhưng rồi cả hai đều chưa thể tiến về phía trước. Và biên giới chính là sự hoà hoãn của cả hai. Quan hệ Nga – Trung rực rỡ nhất là vào thập niên 1950. Chứ không phải bây giờ như ông Putin ca ngợi. Thập niên 1950, trong tình thế chiến tranh lạnh hai phe, trong sự ngộ nhận tình giai cấp vô sản cao hơn tình máu mủ tổ tiên, Liên Xô đã giúp Trung Quốc từ lạc hậu nghèo nàn trở thành một quốc gia công nghiệp – một người chơi lớn trên bàn cờ địa-chính trị thế giới.
Sau khi đủ lông cánh, Trung Quốc giờ đây đang kéo Nga vào "Trật tự thế giới" do mình dẫn dắt. Chưa biết Trật tự này có đủ mạnh để thay thế Trật tự của Mỹ và thế giới dân chủ hay không ? Nhưng "Trật tự mới theo kiểu Trung hoa" – nền hòa bình trong khung khổ "Pax Sinica" – là mối nguy cho cả thế giới. Đó là nhận xét của hầu hết hệ thống truyền thông quốc tế trước và sau chuyến thăm Nga của Trung Quốc. Trước mắt, Trung Quốc sẽ thu được lợi từ công nghệ của Nga. Dù Nga chỉ chia sẻ công nghệ không phải tiên tiến nhất cho Trung Quốc, thì đó cũng đủ để Trung Quốc khám phá và phát triển. Trung Quốc học mót công nghệ máy bay thứ cấp của Nga, nhưng đã có máy bay tàng hình thế hệ thứ năm J20 trước cả Nga. Trung Quốc mua lại tàu sân bay đóng giở của Liên Xô, nhưng giờ đây đã vượt Nga về số lượng hàng không mẫu hạm. Trong tình thế bi thảm bắt buộc phải chia sẻ công nghệ quân sự của Nga, Trung Quốcsẽ có bước tiến đáng kể về quân sự trong thập niên tới.
*
Cuộc viếng thăm Moscow của ông Tập cũng được lựa chọn vì mục đích to lớn về kinh tế và quân sự. Trung Quốc sẽ nhận được dòng chảy khí đốt khổng lồ 50 tỷ m3 mỗi năm từ Nga sang theo đường ống dẫn khí Power Siberia 2 với giá cực kỳ ưu đãi, bởi Nga đang bị cấm vận, mất thị trường Châu Âu, chưa biết bán khí đốt đi đâu. Đó chính là thời điểm Trung Quốc trở thành thị trường khí đốt to lớn đầy tham vọng của Nga. Nga phải chào giá cực kỳ ưu đãi cho Trung Quốc. Bị cô lập trên toàn thế giới, Nga chỉ còn trông cậy vào Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường Nga. Cùng với đó là người Trung Quốc và các công ty Trung Quốc cũng sẽ tràn ngập Nga.
Các chính khách lão luyện thừa biết kế hoạch hoà bình của Trung Quốc chỉ là một trò chơi chính trị, không bao giờ thành hiện thực. Là một người luôn ủ mưu chiến tranh nhưng sao lại phải đi bán dạo hòa bình ? Bởi vì chẳng ai tin chiêu trò này ! Thứ nhất, Trung Quốc không thực tâm. Trung Quốc ngoài miệng nói mong muốn hoà bình cho Ukraine, nhưng trong thâm tâm Trung Quốc mong các đối thủ chính của mình suy yếu bởi cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine. Thứ hai, Trung Quốc không có khả năng thuyết phục ông Putin tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo luật pháp quốc tế, mà Trung Quốc luôn cao giọng. Thứ ba, Trung Quốc biết rõ không thể thuyết phục Putin rời bỏ các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã và đang chiếm đóng. Đề xuất của Trung Quốc là một đề xuất mâu thuẫn : Trung Quốc tuyên bố tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia theo Hiến chương Liên hợp quốc. Nhưng lại đề xuất ngừng chiến ngay. Tức là chấp nhận Nga chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine. Nga thì mở cờ trong bụng. Còn Ukraine thì sẽ không bao giờ đồng ý.
Hoàng Trường
Các bộ trưởng kinh tế đã bị gạt ra ngoài lề trong lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm toàn quyền hoạch định chính sách.
Chủ tịch Tập Cận Bình, ở giữa, đã chọn một nhóm kinh tế bao gồm, theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái, Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang), Thống đốc Ngân hàng trung ương Dịch Cương (Yi Gang), Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn (Liu Kun) và Bộ trưởng Giao thông vận Lý Tiểu Bằng (Li Xiaopeng). (Nikkei /Reuters/Kyodo/Yusuke Hinata)
"Yếu một cách đáng ngạc nhiên" là cách mà một số nhà quan sát mô tả đội hình mới của Quốc vụ viện Trung Quốc, tức chính phủ của nước này, khi thông tin được công bố tại kỳ họp thường niên gần đây của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc.
Các quan chức kinh tế chủ chốt của Trung Quốc, bao gồm Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (tức ngân hàng trung ương), đã không còn nằm trong ban lãnh đạo cao nhất.
Dịch Cương (Yi Gang), Thống đốc Ngân hàng nhân dân, đã được tái bổ nhiệm vào vị trí của mình dù ông đã đến tuổi nghỉ hưu thông thường là 65. Tuy nhiên, Dịch không còn là một trong số hơn 200 thành viên của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, thậm chí không còn nằm trong số hơn 170 ủy viên dự khuyết của ban chấp hành – một chức vụ ông đã giữ cho đến kỳ đại hội toàn quốc của đảng vào tháng 10 vừa qua.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương trả lời phóng viên ở Bắc Kinh vào ngày 3/3. © Reuters
Tương tự, Lưu Côn (Liu Kun) đã được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính nhưng bị loại khỏi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. Ở tuổi 66, ông thậm chí còn già hơn Dịch Cương.
Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn, 66 tuổi, đã bị loại khỏi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. © Reuters
Nhiều vị bộ trưởng khác cũng đánh mất những vị trí quan trọng. Lý Tiểu Bằng (Li Xiaopeng), 63 tuổi, tiếp tục giữ vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, nhưng đã rời Ban chấp hành Trung ương vào năm ngoái. Ông là người phụ trách các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như đường sắt và đường bộ.
Lý Tiểu Bằng là con trai cả của cố thủ tướng Lý Bằng, người được cho là đã dẫn đầu cuộc đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn nhắm vào những sinh viên biểu tình ủng hộ dân chủ hồi năm 1989.
Giống như Chủ tịch Tập Cận Bình, Lý Tiểu Bằng là một "thái tử đảng," như cách gọi con cái của các quan chức cấp cao của đảng, và cũng thuộc về "thế hệ đỏ thứ hai" – một nhóm nhỏ con của các nhà lãnh đạo đảng thời kỳ cách mạng.
Việc bổ nhiệm các vị trí có liên quan đến kinh tế đã khiến nhiều nhà quan sát phải thất vọng, ngay trong thời điểm thế giới đang theo dõi xem Trung Quốc sẽ vực dậy nền kinh tế đang chững lại của mình như thế nào.
Dường như có một vài nguyên nhân để giải thích cho đội hình khá yếu của Quốc vụ viện. Một trong số đó là việc tân Thủ tướng Lý Cường cần có những nhân sự an toàn, dày dạn kinh nghiệm khi ông tiếp quản Quốc vụ viện mà không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ. Cụ thể, ông chưa bao giờ giữ chức vụ phó thủ tướng.
Tại cuộc họp báo đầu tiên với tư cách Thủ tướng Trung Quốc vào ngày 13/3, Lý Cường bày tỏ ý định hỗ trợ các công ty tư nhân đang gặp khó khăn và đề cập đến việc thúc đẩy chính sách "cải cách và mở cửa" lâu đời. (Ảnh của Yusuke Hinata)
Dù sao đi nữa, đôi cánh quyền lực của Quốc vụ viện rõ ràng đang bị cắt xén. Với việc các quan chức kinh tế bị loại khỏi Ban chấp hành Trung ương và các cấp cao hơn của đảng, cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về phía Đảng cộng sản – do Tập đứng đầu – chứ không phải Quốc vụ viện.
Quá trình cải cách thể chế hiện tại rõ ràng đã được thiết kế để củng cố sức mạnh của đảng, và các chính sách của ngân hàng trung ương trong tương lai nằm trong số những chính sách dự kiến sẽ chứa đựng dấu ấn mạnh mẽ của đảng.
Ban lãnh đạo Trung Quốc hiện đều đã bước vào tuổi cao niên. Ở tuổi 69, chính Tập Cận Bình đã phá vỡ quy tắc nghỉ hưu truyền thống – dù không chính thức – của Đảng đối với các nhà lãnh đạo cấp cao : họ sẽ hoàn toàn rời bỏ các chức vụ nhà nước ở tuổi 68.
Tại đại hội toàn quốc năm 2022 của Đảng, Vương Nghị, người cũng 69 tuổi, đã được đề bạt vào Bộ Chính trị và trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc.
Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), tân Bộ trưởng Quốc phòng, đã 65 tuổi. Là thành viên của Quân ủy Trung ương, tổ chức quốc phòng cao nhất của đất nước, ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực không gian và phát triển vũ khí. Ông cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì đứng sau việc Trung Quốc mua vũ khí từ Nga.
Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), 65 tuổi, một phụ tá thân cận của Tập Cận Bình, vừa được thăng chức trở thành ủy viên quốc vụ, một chức vụ ngang hàng cấp phó thủ tướng. Trước đó, Vương đã được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an, điều hành lực lượng cảnh sát.
Thông điệp rất rõ ràng : tuổi cao không quan trọng bằng lòng trung thành với Tập, nhà lãnh đạo không thể bị thách thức. Khi thẩm quyền của Quốc vụ viện suy yếu, không có gì ngạc nhiên khi bài phát biểu bế mạc của Tập Cận Bình tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc hôm thứ Hai (13/03/2023) lại thu hút nhiều sự chú ý hơn so với cuộc họp báo của Thủ tướng Lý Cường.
Trong bài phát biểu của mình, Tập liên tục gắn các khái niệm "quốc gia vĩ đại" và "an ninh quốc gia" với vai trò lãnh đạo của đảng.
Trong phần kết, ông nói "Để làm tốt công việc điều hành đất nước, đảng phải làm tốt công việc quản lý chính mình ; và để xây dựng một đất nước vĩ đại, đảng phải phát triển mạnh mẽ".
Một lần nữa, trong một cuộc họp chính thức, Tập đã tái khẳng định tư cách nguyên thủ quốc gia của mình, tuyên bố công khai rằng đảng là trên hết. Cứ như thể ông đang tự tuyên bố mình là "chủ tịch đảng" – một chức danh mà Mao Trạch Đông từng nắm giữ, nhưng Tập thì chưa.
Việc giảm bớt quyền lực của Quốc vụ viện sẽ là điều không tưởng dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, từ năm 2003 đến năm 2013, khi vai trò của đảng và chính phủ được tách biệt rõ ràng.
Tại cuộc họp báo đầu tiên của mình, Lý Cường hứa sẽ hỗ trợ các công ty tư nhân đang gặp khó khăn và thúc đẩy chính sách "cải cách và mở cửa" đã có từ lâu đời. Nhưng các nhà phân tích lại cho rằng lời hứa này cần phải được xem xét cẩn trọng.
Lý do là bởi trong bài phát biểu của mình, Tập đã nói về "thịnh vượng chung," khái niệm do chính ông đặt ra, nhấn mạnh vào việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hơn là đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Nếu được triển khai một cách nghiêm ngặt, nó có thể đi ngược lại cam kết hỗ trợ khu vực tư nhân của Lý Cường.
Thủ tướng Lý Cường đứng cạnh Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 11/3. (Ảnh của Yusuke Hinata)
Lý cũng không đưa ra dấu hiệu nào về việc đảo ngược các chính sách kinh tế mà trong những năm gần đây đã gây áp lực bất thường lên Tập đoàn Alibaba và những gã khổng lồ công nghệ khác. Điểm này cho thấy lợi ích quốc tế dường như đã bị bỏ qua.
Các công ty nước ngoài dự kiến đầu tư vào Trung Quốc đang theo sõi sát sao các chính sách có vẻ ưu ái hơn cho các doanh nghiệp nhà nước. Liệu chúng có thể thay đổi dưới thời Tập ?
Một điều đáng chú ý khác trong kỳ họp quốc hội gần đây là sự thăng tiến của những nhân vật từng làm việc dưới quyền Tập Cận Bình ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.
Trịnh Sách Khiết (Zheng Shanjie), 61 tuổi, đã trở thành người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan quyền lực phụ trách việc lập kế hoạch kinh tế. Người tiền nhiệm của ông, Hà Lập Phong (He Lifeng), 68 tuổi, đã được thăng chức lên phó thủ tướng.
Cả hai người này đều có quan hệ mật thiết với Hạ Môn, nơi Tập giữ chức phó thị trưởng trong ba năm, cho đến năm 1988.
Điều cần nhớ ở đây là các quan chức kinh tế chủ chốt của Trung Quốc có thể là những nhà kỹ trị dày dạn kinh nghiệm, nhưng lại yếu thế về chính trị. Giờ đây, họ đã ở dưới quyền Hà Lập Phong và Trịnh Sách Khiết, hai thành viên thuộc phe Hạ Môn trung thành của Tập.
Chỉ còn lại một "nhân vật nặng ký" duy nhất ở Trung Quốc, và lời nói của bất kỳ ai khác đều sẽ có ít trọng lượng hơn trước. Trong tương lai, thế giới sẽ ngày càng chỉ được nghe tiếng nói của duy nhất Tập Cận Bình.
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "Heavyweight Xi Jinping gives himself a lightweight cabinet," Nikkei Asia, 16/03/2023
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 20/0/2023
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Theo giới chuyên gia, Tập Cận Bình là nhà độc tài đầy mưu mô chiến thuật
Trên báo La Croix, chuyên gia François Godement nhận xét Tập Cận Bình là nhà độc tài mưu mô. Ông ta nhiều lần dối trá, như khẳng định sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Tập cũng rất cơ hội, có thể quay ngoắt 180 độ. Cứng rắn về chiến lược và khôn khéo về chiến thuật, Tập Cận Bình khó thể bị sập bẫy. Nhà phân tích Nicolas Baverez cảnh báo, tham vọng của chủ tịch Trung Quốc không dừng lại ở Đài Loan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong kỳ họp Quốc Hội ở Đại sảnh đường Nhân Dân, Bắc Kinh ngày 10/03/2023. AP - Mark Schiefelbein
Thách thức lớn cho Lý Cường, tay chân trung thành của ông Tập
Le Figaro cho rằng tân thủ tướng Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng giảm sút, trong bối cảnh đang căng thẳng với Washington. Xuất thân từ Chiết Giang, Lý Cường (Li Qiang) vốn là chánh văn phòng của Tập Cận Bình khi ông Tập là bí thư của tỉnh duyên hải giàu có vào đầu những năm 2000. Sự gần gũi này giúp ông bước lên ngôi cao hai mươi năm sau.
Lý Cường đã chứng tỏ lòng trung thành khi ông ta cho phong tỏa ngặt nghèo Thượng Hải theo lệnh Tập Cận Bình, bất chấp sự phản đối của dân chúng. Nhà chính trị học Trần Đạo Ngân (Chen Daoyin) nhận xét, với tư cách bí thư thành ủy một đại đô thị lớn nhất nước, Lý Cường có đôi chút độc lập nhưng ông ta đã tuân phục. "Đó là đặc trưng của tân chính phủ". Ông Trần lo lắng : "Ê-kíp mới lệ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của ông Tập, chính quyền trở thành cơ quan thi hành mệnh lệnh".
John Delury, nhà Trung Quốc học của đại học Yonsei ở Seoul nhận xét : "Chế độ cố gắng giới thiệu Lý Cường như một nhà cải cách, để đối phó với những lo ngại trong những tháng vừa qua. Nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình bắt đầu một cách khó khăn". Thời gian không còn nhiều đối với Lý Cường, bản thân ông nhìn nhận khó thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 5 % trong năm 2023. Ông Delury cho rằng ông Tập có thể giao nhiệm vụ cải cách kinh tế cho tân thủ tướng. Nếu thành công, cả hai đều có lợi, nhưng nếu thất bại, Lý Cường sẽ lãnh đủ.
Tập Cận Bình nham hiểm hơn Vladimir Putin
Về việc Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Mao, chuyên gia François Godement trên La Croix lưu ý quyền hành của ông Tập là từ đảng chứ không phải chức chủ tịch nước, dù vừa được ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ ba. Tập Cận Bình là nhà độc tài cực kỳ quỷ quyệt. Ông ta nhiều lần dối trá với các đối tác nước ngoài nhất là Mỹ, như việc khẳng định sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Tập cũng rất cơ hội, có thể quay ngoắt 180 độ như vụ xử lý Covid. Cứng rắn về chiến lược và khôn khéo về chiến thuật, Tập Cận Bình khó thể sập bẫy, khác với Saddam Hussein hay Vladimir Putin. Theo giáo sư Godement, cần phải cảnh giác với Bắc Kinh vì Tập vô cùng thâm hiểm, ông ta biết cách hoãn lại hoặc tránh một cuộc xung đột nếu tự thấy không thể thắng được đối thủ.
Nhìn rộng ra thế giới trên bình diện địa chính trị, "Các nền dân chủ liệu có trang bị để đối phó với các đế chế độc tài ?". Le Figaro lược trích một số đoạn trong tác phẩm mới nhất của tác giả Nicolas Baverez để đi tìm câu trả lời. Theo ông, tham vọng của Tập Cận Bình không dừng lại ở Đài Loan, cũng như nước Nga của Vladimir Putin ở Ukraine. Các quốc gia dân chủ phải biết bảo vệ lợi ích của mình, không thể ngây thơ như khi giúp Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Châu Âu cần rút ra bài học từ những sai lầm quá khứ : thương mại không mua được hòa bình, mà còn có thể trở thành vũ khí chiến tranh, như khí đốt trong cuộc xâm lăng Ukraine.
Bắc Kinh luôn lăm le soán ngôi Mỹ
Trên lãnh vực kinh tế, Le Figaro đặt vấn đề "Nếu rốt cuộc Trung Quốc không vượt qua được Hoa Kỳ ?". Nhiều nhà kinh tế cho tới gần đây vẫn cho rằng đến cuối thập niên này, Bắc Kinh sẽ qua mặt Washington về tổng sản phẩm nội địa (GDP). Tuy nhiên khủng hoảng Covid đã làm thay đổi đồ thị tăng trưởng, thời điểm Hoa Kỳ bị rơi khỏi chiếc bệ đã ngự trị từ hơn một thế kỷ qua, đã lùi xa.
Trong thập niên 70, giải Nobel kinh tế Mỹ Paul Samuelson dự báo Liên Xô sẽ bắt kịp Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ. Nhưng rốt cuộc Liên Xô sụp đổ, và nước Nga ngày nay có GDP chỉ bằng 1/10 Mỹ. Sau đó đến "hiểm họa da vàng", người ta nói rằng Nhật Bản sẽ vượt Mỹ vào cuối thập niên 90. Tuy nhiên bong bóng tài chính bị vỡ, khiến xứ sở mặt trời mọc bị suy trầm kéo dài. Những thập niên gần đây, Trung Quốc trỗi dậy. Chưa đầy hai thế hệ, một quốc gia nông nghiệp nghèo biến thành công xưởng thế giới. Tập Cận Bình khẳng định đến 2035, GDP của Trung Quốc sẽ lên đến 29.000 tỉ đô la, cao hơn Hoa Kỳ.
Ở đất nước Chú Sam, chặn bước Trung Quốc là chủ đề được cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa nhất trí. Từ Barack Obama với TPP, đến Donald Trump áp đặt thuế nhập khẩu rồi Joe Biden tiếp tục một loạt biện pháp như Chips Act. Nhưng chính Tập Cận Bình đã tự hại mình bằng "zero Covid". Một phần năm thanh niên thành thị thất nghiệp, địa ốc khủng hoảng, nợ công và tư lên đến 275% GDP, dân số sút giảm… chưa kể nguy cơ gây chiến với Đài Loan. Thị trường Hoa lục khổng lồ vẫn thu hút, nhưng nếu một ngày nào đó Trung Quốc soán được ngôi vị của Hoa Kỳ cũng sẽ không ngồi được lâu : Ấn Độ đến 2075 có thể đạt GDP cao nhất thế giới.
Đối lập Nga chiến đấu bên cạnh Kiev
Liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine, Le Monde cho biết những người đối lập với Vladimir Putin thuộc cánh tả hay cực hữu đã đứng về phía Kiev, và bắt đầu tập hợp xung quanh Ilya Ponomarev, một cựu dân biểu Nga. Năm nay 47 tuổi, Ponomarev, là dân biểu duy nhất bỏ phiếu chống việc sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Không chịu nổi những sách nhiễu của Moskva, ông sống lưu vong tại Hoa Kỳ và nay tại Ukraine, cho biết muốn "tiêu diệt đế chế Nga và trừ khử Putin". Aleksey Baranovski, nhà báo kiêm luật sư cùng làm việc với ông thì nói về giấc mơ một "Kremlin bốc cháy". Họ muốn xây dựng một quân đội lưu vong và một phong trào du kích trên đất Nga.
Phong trào nổi dậy Nga chính thức khai sinh ngày 31/08/2022, vào dịp ký kết "Tuyên bố Irpin", tập hợp binh đoàn "Nước Nga Tự Do" gồm các tình nguyện quân tham gia lực lượng vũ trang Ukraine, và "Quân đội Cộng hòa quốc gia" (NRA), một mạng lưới bí mật ở Nga. Hai nhóm vũ trang này chấp nhận Ilya Ponomarev làm điều phối viên chính trị cho họ. Nhóm thứ ba, "Quân đoàn tình nguyện Nga" (RDK) hôm đó cũng hiện diện nhưng rốt cuộc muốn độc lập.
Sau khi Putin xâm lăng Ukraine, Ponomarev đóng vai phát ngôn viên của "Quân đội Cộng hòa quốc gia" đầy bí ẩn, đưa ra những thông cáo khó thể kiểm chứng về những vụ tấn công vào các trung tâm tuyển mộ, đường sắt, cả vụ ám sát nhân vật cực hữu Darya Dugina ở khu vực Moskva. Có quan điểm trung tả, Ilya Ponomarev không lập đảng chính trị nhưng có tham vọng tập hợp rộng rãi những người đối lập với Vladimir Putin, kết hợp lại bằng đấu tranh vũ trang.
Sát cánh với Ukraine "cho đến ngày chiến thắng"
Tuy giữ khoảng cách với nhà đối lập đang bị cầm tù Alexei Navalny - chủ trương biểu tình ôn hòa – Ponomarev khẳng định có đối thoại với các khuôn mặt chống Putin khác như Mikhail Khodorkovski hay Gary Kasparov. Dù đều đồng ý là nước Nga phải dân chủ hóa, nhưng Khodorkovski không muốn tỏ ra quá gần gũi với Ukraine, còn Kasparov chống lại vũ lực ; cả hai không ký vào Tuyên bố trên.
Tính chính danh của Ponomarev có được là nhờ được chọn là thủ lãnh chính trị của "Nước Nga Tự Do". Thành lập vào tháng 3/2022 sau khi Nga xâm lăng Ukraine, được lãnh đạo bởi "Legat", một nhân vật chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, binh đoàn này có bốn tiểu đoàn quân tình nguyện với khoảng 1.000 chiến binh - theo Ponomarev, chiến đấu trong lực lượng chí nguyện quân quốc tế của Ukraine. Đó là những công dân Nga sống tại Ukraine trước chiến tranh, hoặc lính Nga đào ngũ khỏi chiến trường, hay những người bí mật từ Nga đến cách đây một năm. Trong tháng này, "Nước Nga Tự Do" bị "Quân đội Cộng hòa quốc gia" qua mặt với một hoạt động gây tiếng vang tại làng biên giới Lyubechan thuộc vùng Bryansk của Nga.
Aleksey Baranovski nói, mục tiêu là gây ra những cuộc nổi dậy vũ trang tại Nga và về lâu về dài, "chúng tôi muốn hỗ trợ các chiến hữu Ukraine cho đến ngày chiến thắng, rồi tiếp tục chiến đấu ở Nga". Khi đó Ukraine trở thành hậu cứ của họ. Điều chắc chắn nhất theo Baranovski, là nếu Ukraine hoàn toàn được giải phóng, các tình nguyện quân Nga sẽ lập tức rời khỏi lực lượng vũ trang Ukraine. "Chính phủ Kiev sẽ không đi xa hơn biên giới năm 1991. Ngược lại một số chiến hữu Ukraine có thể đi theo chúng tôi với tư cách quân tình nguyện. Bởi vì, sau cuộc chiến tranh này, họ có lý do để nhìn thấy điện Kremlin bốc cháy".
Thụy Sĩ "trung lập" phá bỏ vũ khí phòng không thay vì giao cho Ukraine
Cũng liên quan đến Ukraine, thông tín viên Le Monde tại Genève cho biết một thông tin gây sốc : chính phủ Thụy Sĩ biến các giàn hỏa tiễn phòng không thành sắt vụn thay vì trao cho Kiev. Tờ báo mỉa mai : Thụy Sĩ còn nhất quyết không giúp đỡ Ukraine về quân sự, ngay cả một cách gián tiếp, cho đến chừng nào ?
Từ đầu cuộc xâm lăng, Bern đã gây phẫn nộ cho các đối tác Châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch khi cấm các nước này chuyển giao cho Kiev các loại đạn dược đã bán. Một giai đoạn mới của chủ trương bất hợp tác đã được vượt qua hôm Chủ nhật 12/03. Báo NZZ am Sonntag tiết lộ Bern sắp sửa phế thải 60 giàn hỏa tiễn địa-không Rapier do Anh sản xuất trong thập niên 60. Thụy Sĩ mua 60 giàn năm 1980 và nhiều lần hiện đại hóa, chỉ xếp vào kho từ cuối năm 2022. Một số giàn đã bị tháo dỡ, và sắp tới thêm ba giàn Radier nữa.
Chuyên gia Peter Schneider nhấn mạnh những giàn hỏa tiễn này tuy cũ nhưng vẫn dùng được. Anh quốc đã sử dụng Radier để bảo vệ Thế vận hội Luân Đôn năm 2012. Vũ khí này có thể chống lại các loại drone, trực thăng và cả chiến đấu cơ. Nhưng chúng sẽ không bao giờ được dùng để bảo vệ bầu trời Ukraine ! Nhiều dân biểu Thụy Sĩ choáng váng khi biết tin này. Nhất là Rapier do Anh sản xuất chứ không phải Thụy Sĩ, không lệ thuộc vào luật cấm xuất khẩu thiết bị quân sự sang những nước đang trong chiến tranh. Nhưng tổng thống thuộc đảng xã hội của Thụy Sĩ vẫn khăng khăng bảo vệ chủ trương "trung lập" mà các đối tác chỉ trích là được diễn dịch một cách cứng nhắc.
Bóng ma Lehman lởn vởn quanh SVB
Trên lãnh vực tài chánh, Les Echos nhận thấy sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) gợi nhớ vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản. Hai câu chuyện rất khác nhau, nhưng những rủi ro vẫn còn đó. Hôm thứ Sáu 10/03/2023, Silicon Valley Bank bị chính quyền Mỹ đóng cửa sau vụ "bank run" (hoảng loạn rút tiền) lớn nhất lịch sử. Khách hàng muốn rút lại 42 tỉ đô la ký gởi chỉ trong vòng một ngày.
Chủ nhật 12/03, Quỹ Dự trữ Liên bang (FED) thông báo "bảo vệ toàn bộ những người gởi tiền" - điều cốt yếu cho các khách hàng của SVB trong đó 97% vượt mức 250.000 đô la tiền gởi được Federal Deposit Insurance Corporation bảo hiểm. Nhưng bóng ma Lehman vẫn ám ảnh thị trường tài chánh, trong khi Silicon Valley Bank hoàn toàn trái ngược với Lehman Brothers.
SVB là ngân hàng thương mại địa phương, còn Lehman là ngân hàng đầu tư quốc tế. Trụ sở SVB ở Santa Clara chỉ là một tòa nhà hai tầng khiêm tốn, còn Lehman chiếm hẳn một tòa nhà chọc trời 38 tầng ở Manhattan. Vấn đề cũng rất khác nhau. Lehman bị phá sản vì đổ tiền cho vay quá nhiều vào tín dụng địa ốc đầy rủi ro, cú sốc là khủng khiếp vì liên hệ đến nhiều ngân hàng lớn khác. Ngược lại SVB thiệt hại không phải vì đầu tư vào những tích sản rủi ro, mà vào trái phiếu nhà nước Mỹ vốn chắc chắn nhất, và vào trái phiếu địa ốc có thể bán lại bất kỳ lúc nào. Nhưng FED bỗng tăng lãi suất khiến SVB khi bán ra trái phiếu đã bị thiệt 1,8 tỉ đô la.
SVB ngưng hoạt động không tạo ra nguy cơ trực tiếp như Lehman Brothers, nhưng có những rủi ro gián tiếp. Chẳng hạn thân chủ của các ngân hàng nhỏ lo sợ, có thể chuyển tài khoản sang những ngân hàng lớn được giám sát và bảo vệ kỹ hơn. Chính để tránh luồng tiền rời đi hàng loạt mà Mỹ quyết định bảo vệ người gởi tiền vào SVB (và cả Signature Bank, một ngân hàng rất tích cực trong lãnh vực tiền kỹ thuật số, đóng cửa ngày 12/03).
Thụy My
Tân thủ tướng Trung Quốc khẳng định khó đạt mục tiêu tăng trưởng 5%
Trọng Thành, RFI, 13/03/2023
Hôm 13/03/2023, trong phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, tân thủ tướng Lý Cường, lần đầu tiên xuất hiện trước báo giới, đã cố gắng trấn an giới kinh tế tư nhân, và kêu gọi siết chặt hợp tác với Mỹ. Ông Lý Cường cũng thừa nhận Trung Quốc sẽ khó đạt được tỉ lệ tăng trưởng 5% trong năm nay, như thủ tướng mãn nhiệm đề ra.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh (Trung Quốc), sau phiên bế mạc của khóa họp Quốc hội Trung Quốc, ngày 13/03/2023. Reuters – Florence Lo
Tỉ lệ tăng trưởng 5% vốn đã là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử Trung Quốc trong những thập niên gần đây. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :
"Khuôn mặt tươi cười, ngón tay trỏ nhiều lần hướng về phía rừng máy quay, trong bài phát biểu đầu tiên trước báo giới, thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã trở lại với mục tiêu tăng trưởng Trung Quốc. Theo ông, mức dự báo 5% cho năm nay "sẽ khó đạt được", nhưng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc tự tin vào các nền tảng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với thị trường cực lớn, sự năng động của các công ty, đặc biệt là về xuất khẩu.
Chỉ trích những người ở Mỹ chủ trương tách Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc, ông Lý Cường khẳng định : "Theo các số liệu của Trung Quốc, thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt 760 tỷ đô la vào năm ngoái, đây là một kỷ lục trong lịch sử. Trung Quốc và Hoa Kỳ phải hợp tác.Nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đạt được nhiều điều lớn lao. Bao vây và trấn áp không phải là một giải pháp".
Để trấn an thị trường một lần nữa, thủ tướng Trung Quốc nhắc lại hiểu biết của mình về giới kinh doanh, đã được đúc kết trong thời gian làm việc tại các tỉnh miền đông, nơi mà chính sách mở cửa đã được thiết lập và ông cho biết sẽ tiếp tục mở cửa. Thủ tướng Lý Cường nói : "Tất cả các nước đều trải qua những khó khăn, người dân Trung Quốc luôn vượt qua khó khăn của mình".
Trọng Thành
************************
Trung Quốc bổ nhiệm tướng bị Mỹ trừng phạt làm bộ trưởng quốc phòng
Minh Anh, RFI, 12/03/2023
Quốc hội Trung Quốc, hôm 12/03/2023, thông qua thành phần nội các mới, bao gồm 4 phó thủ tướng, 4 ủy viên quốc vụ và 26 bộ trưởng. Đáng chú ý là thượng tướng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), một quân nhân kỳ cựu nhưng lại là nhân vật bị Mỹ trừng phạt, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng, thay tướng Ngụy Phượng Hòa về hưu.
Tướng Lý Thượng Phúc (bìa phải) tuyên thệ ttrước Quốc hội sau khi được bổ nhiệm là bộ trường quốc phòng, ngày 12/03/2023, Bắc Kinh, Trung Quốc. AFP - Noel Celis
Reuters trích dẫn nhận định từ nhiều chuyên gia cho rằng với quyết định bổ nhiệm này, ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, một kỹ sư về hàng không vũ trụ sẽ nắm một vai trò then chốt để thực hiện các mục tiêu trung hạn do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt ra, đưa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) thành một "quân đội đẳng cấp thế giới từ nay đến năm 2049".
Năm 2016, ông Lý được bổ nhiệm làm phó tư lệnh lực lượng Chi viện Chiến lược, một đơn vị tinh nhuệ chuyên trách thúc đẩy phát triển các năng lượng không gian và chiến tranh mạng của Trung Quốc. Sau đó, ông được đề bạt làm chủ nhiệm Cục Phát triển Trang bị (CMC), một cơ quan tham mưu cho Quân ủy Trung ương do Tập Cận Bình chủ trì.
Tháng 9/2018, Lý Thượng Phúc bị đưa vào trong danh sách trừng phạt sau việc ký kết hợp đồng mua 10 chiến đấu cơ Su-35 của Nga năm 2017 và nhiều trang thiết bị khác có liên quan đến hệ thống phòng không địa đối không S-400 từ hãng Rosoboronexport của Nga.
Theo giới quan sát, việc ông Lý Thượng Phúc, một người thân tín làm bộ trưởng quốc phòng cho thấy Tập Cận Bình đã củng cố ảnh hưởng của mình trong quân đội. Đích thân Lý Thượng Phúc đã bổ nhiệm một người thân cận khác, ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) làm phó chủ nhiệm của CMC.
Reuters nhận định, ông Lý Thượng Phúc bắt đầu một nhiệm kỳ vào lúc Washington đang nỗ lực tái lập đối thoại và liên lạc quân sự đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Bắc Kinh đã giận dữ phản ứng chuyến thăm Đài Loan của cựu chủ tịch Hạ Viên Nancy Pelosi hồi tháng 8/2022. Trả lời báo chí trong tuần, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, trung tá Marty Meiners, tuyên bố quân đội Mỹ vẫn muốn duy trì các kênh liên lạc với PLA.
Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết về thành phần chính phủ mới :
"Những gương mặt mới của Quốc Vụ Viện Trung Quốc được các đại biểu họp tại Lễ đường Nhân dân sáng nay xác nhận đều không xa lạ. Do tân thủ tướng bổ nhiệm, hầu hết những người này là những người cộng tác lâu năm của nguyên thủ quốc gia.
Nếu như các đối thủ của Tập Cận Bình phải nghỉ hưu, thì nhiều người khác đã được đặc cách tiếp tục tại vị. Đó là trường hợp của thống đốc Ngân hàng Trung ương và bộ trưởng Tài Chính đã vượt quá tuổi hạn định, nhưng vẫn phụ trách chính sách kinh tế và tiền tệ.
Ông Dịch Cương và Lưu Côn, đang trên cùng một con thuyền, đó là rủi ro hệ thống tài chính ngày một tăng (khủng hoảng bất động sản, nợ cấp tỉnh) và một mức tăng trưởng Trung Quốc trì trệ. Đối mặt với sự bất mãn của xã hội, Đảng cộng sản Trung Quốc đã chọn sự ổn định và phục hồi kinh tế hậu Covid-19 là một ưu tiên. Xin lưu ý là các nỗ lực thay đổi cơ cấu và quy định cho nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp diễn.
Một ưu tiên khác cho nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình, chính là cuộc chiến chống nguy cơ bóp nghẹt công nghệ và nhất là chống thế bá quyền của đồng đô la. Do vậy, các bộ trưởng Nông Nghiệp và Công Nghệ vẫn được giữ nguyên chức vụ."
Minh Anh
************************
Tân thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nhân vật thân tín với ông Tập
Thanh Hà, RFI, 11/03/2023
Một trong những nhân vật thân tín nhất của ông Tập Cận Bình, ông Lý Cường (Li Qiang), 63 tuổi, được Quốc hội Trung Quốc bầu vào chức vụ thủ tướng. Trong cuộc bỏ phiếu sáng 11/03/2023, nguyên bí thư Thượng Hải được 2.936 phiếu ủng hộ, 3 phiếu chống và 8 đại biểu Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
Thủ tướng Lý Cường, lúc còn là bí thư Thành ủy Thượng Hải tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/10/2022. © Noel Celis / AFP
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại ông Lý Cường là ứng viên duy nhất vào chức vụ thủ tướng được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cử để thay thế thủ tướng Lý Khắc Cường.
Sinh năm 1959 tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tân thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tốt nghiệp Đại Học Nông Nghiệp Chiết Giang. Đây cũng là nơi ông xây dựng một phần lớn sự nghiệp và trở thành nhân vật thân tín với bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Tập Cận Bình. Lý Cường được giới quan sát quốc tế xem là thuộc thành phần "phái Chiết Giang" chung quanh ông Tập.
Ngay từ Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 10/2022, ông Lý Cường đã là ứng viên làm lu mờ hết tất cả những đối thủ khác để thay thế thủ tướng mãn nhiệm Lý Khắc Cường, bất chấp quyết định tai hại phong tỏa thành phố Thượng Hải trong nhiều tuần lễ. Ở cương vị bí thư thành phố Thượng Hải, Lý Cường áp dụng chính sách zero-Covid, làm tê liệt lá phổi kinh tế, công nghiệp và tài chính của Trung Quốc với 25 triệu dân này.
Richard McGregor thuộc viện nghiên cứu Úc Lowy Institut tại Sydney đánh giá trường hợp của ông Lý Cường "là bằng chứng rõ rệt nhất thể hiện sự trung thành với tổng bí thư và chủ tịch nước Tập Cận Bình là yếu tố quan trọng hơn hết" để thăng tiến. "Khó có thể hiểu được làm sao họ Lý vươn lên được đến cương vị này nếu không nhờ quan hệ cá nhân" với ông Tập, bởi đến nay, ông này không có nhiều "kinh nghiệm ở cấp trung ương".
Thủ tướng Trung Quốc có trọng trách điều hành chính sách kinh tế vào lúc nền kinh tế thứ nhì thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Một số nhà phân tích chờ đợi, với ông Lý Cường ở chức vụ này, kinh tế Trung Quốc có khuynh hướng "bảo thủ" và họ Lý sẽ chỉ là người thi hành ý của Tập Cận Bình.
Cũng trong cuộc biểu quyết hôm nay, Quốc hội Trung Quốc thông qua việc chỉ định ông Lưu Kim Quốc (Liu Jinguo) vào chức vụ chủ nhiệm Ủy Ban Giám Sát Quốc Gia, với trọng trách chống tham nhũng. Ông Trương Quân (Ying Yong) sẽ đứng đầu Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.
Thanh Hà
Tái đắc cử, Tập Cận Bình trong thế mạnh thách thức Hoa Kỳ ?
Thanh Hà, RFI, 10/03/2023
Quốc hội Trung Quốc ngày 10/03/2023 "nhất trí" củng cố quyền lực của Tập Cận Bình. Ở tuổi "thất thập", ông đang điều hành một đất nước Trung Hoa "tự tin hơn bao giờ hết trên sân khấu chính trị quốc tế". Đầu tuần, nhân vật số 1 tại Bắc Kinh trực tiếp lên án Washington "ngăn chận, bao vây, trấn áp" Trung Quốc : phải chăng đây là khúc dạo đầu báo trước Bắc Kinh bắt đầu thế tấn công, thách thức Mỹ, siêu cường số 1 thế giới ?
Tập Cận Bình tuyên thệ trung thành với Hiến pháp. Ảnh : Tân Hoa Xã
Không còn nói gần nói xa, hay bóng gió, cũng không cần sử dụng ngôn từ ngoại giao, lãnh đạo Trung Quốc hôm 06/03/2023 đã trực tiếp lên án một nước Mỹ "bá quyền", dẫn đầu một liên minh "kiềm tỏa" nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Lời lẽ cứng rắn này được đưa ra vào lúc tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm qua thấp chưa từng thấy và vẫn bị cái bóng của dịch Covid đe dọa. Căng thẳng Đài Loan và chiến tranh Ukraine tiếp tục đè nặng lên xuất khẩu và cỗ máy sản xuất của nước này. Trong khi đó, Washington liên tiếp mạnh tay trừng phạt các tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc. Từ Hoa Vi đến TikTok càng lúc càng bị "gạt ra ngoài thị trường Mỹ". Thêm vào đó, chính quyền Biden tăng tốc mở rộng hợp tác quân sự, an ninh với các đối tác trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương, gần đây nhất là với Philippines, một trong những quốc gia có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Như để mọi người biết rõ được hơn ý định của Bắc Kinh, chỉ một ngày sau ông Tập Cận Bình, đến lượt ngoại trưởng Trung Quốc sắp được bổ nhiệm, là ông Tần Cương - nguyên là đại sứ Trung Quốc tại Washington, trong buổi họp báo đầu tiên (ngày 07/03/2023) buông lời đe dọa là quan hệ Mỹ-Trung đang tiến triển theo "hướng xấu" và nếu "không kềm hãm từ bây giờ" e rằng rồi đây kịch bản "xung đột" và một cuộc "đối đầu" sẽ xảy ra. Hiếm khi nào ngành ngoại giao của Bắc Kinh nêu lên khả năng xung đột với Mỹ. Cùng lúc, ngoại trưởng tương lai của Trung Quốc đề cao mối bang giao với nước Nga của Vladimir Putin.
Những lời lẽ cứng rắn đó của các ông Tập Cận Bình và Tần Cương vài ngày trước cuộc biểu quyết của Quốc hội tín nhiệm ông Tập thêm nhiệm kỳ thứ 3 ở các cương vị chủ tịch nước và chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, là đòn tâm lý và chính trị nhắm vào công luận trong nước, là một lời cảnh cáo các đảng viên nên ngoan ngoãn đứng về phía ông để đối phó với một hiểm họa là Mỹ, hay đây là thông điệp Bắc Kinh gửi tới Washington ?
Adrian Geiges, một nhà báo Thụy Sĩ từng viết tiểu sử ông Tập Cận Bình, được AFP trích dẫn, cho rằng nhân vật quyền lực nhất tại Bắc Kinh hiện nay "thực sự có một tầm nhìn cho đất nước, ông muốn rằng Trung Quốc phải trở thành cường quốc số 1 thế giới". Còn theo Steve Tsang, thuộc viện nghiên cứu về Trung Quốc SOAS- đại học Luân Đôn, thì ở thời điểm này, Trung Quốc đang tỏ ra "tự tin hơn bao giờ hết trên sân khấu quốc tế". Cũng chưa bao giờ quốc gia rộng lớn này có phương tiện như bây giờ để "giảm mức độ lệ thuộc vào phần còn lại của thế giới".
Nhưng cũng có thể nhìn chính sách đối ngoại của Bắc Kinh ở một góc độ khác. Chuyên gia Lâm Hòa Lập (Willy Lam) thuộc viện nghiên cứu Jamestown Foundation của Mỹ nhận định, ở nhiệm kỳ 3, ưu tiên của ông Tập là kinh tế, vào lúc mà tăng trưởng đã rơi xuống còn có 3 % trong năm ngoái và mục tiêu cho năm 2023 chỉ là 5 %. Để vượt qua khó khăn kinh tế lúc này liệu rằng Bắc Kinh có dám "gây sự" với khách hàng nặng ký nhất của mình là Mỹ hay không ?
Thêm một giả định khác, được một số các nhà quan sát nêu lên, qua việc ông Tập Cận Bình "cứng giọng" với Mỹ : đây có thể là đòn đánh lạc hướng công luận Trung Quốc, để mọi người bớt chú ý đến những sai lầm tai hại của chính sách Zero Covid từ 3 năm qua và những khó khăn về kinh tế. Đó là những đề tài nhậy cảm mà giới quan sát cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã cố tình "tránh nhắc đến" trong chương trình kỳ họp Quốc hội lần này.
Pierre Haski, chuyên bình luận về địa chính trị trên tuần báo L’Obs và của đài phát thanh France Inter, cho rằng việc Bắc Kinh lên giọng với Mỹ thể hiện hai điều. Một là thất vọng sau khi sự cố quả bóng dọ thám Trung Quốc bị phát hiện trên không phận Hoa Kỳ đẩy ra xa hơn viễn cảnh hai cường quốc kinh tế thế giới này cải thiện bang giao. Hai là chiến thuật của ông Tập để chính quyền Biden phải đấu dịu, giải tỏa bớt áp lực đang nhắm vào các tập đoàn Trung Quốc.
Trong mọi trường hợp, thực tế cho thấy là những hiềm khích giữa Washington với Bắc Kinh hiện nay đang "càng lúc càng nhiều" : từ vấn đề Đài Loan đến quyền tự do giao thông trên Biển Đông, từ cuộc chiến công nghệ đến chuyến viếng thăm dự trù diễn ra vào tháng tới của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại điện Capitol thể theo lời mời của chủ tịch Hạ Viện Mỹ.
Đồng thời, như Alex Payette điều hành cơ quan tư vấn Cercius tại Canada nhận định, Bắc Kinh lên giọng đe dọa trước hết là một thông điệp ông Tập Cận Bình gởi đến nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc. Không loại trừ khả năng sau 10 năm điều hành đất nước, Tập Cận Bình bị hụt hơi và những hiềm khích trong nội bộ lại bùng phát trong những năm sắp tới. Do vậy, mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất mà khóa họp Quốc hội tại Bắc Kinh lần này cần nhắm tới đó là "thể hiện tình đoàn kết của Đảng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình".
Quốc hội Trung Quốc nhất trí trao Tập Cận Bình nhiệm kỳ ba
Thanh Hà, RFI, 10/03/2023
Không một phiếu chống, không ai vắng mặt. 2952 đại biểu quốc hội Trung Quốc ngày 10/03/2023 nhất trí bỏ phiếu tín nhiệm ông Tập Cận Bình, ứng viên duy nhất, thêm nhiệm kỳ thứ ba ở chức vụ chủ tịch nước và chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tổng thống Nga Vladimir Putin lập tức "thành thật chúc mừng" ông Tập Cận Bình và Moskva "cảm kích trước những đóng góp cá nhân của ông Tập củng cố quan hệ" song phương.
Ông Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3 trong phiên họp Quốc hội, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 10/03/2023. AP - Mark Schiefelbein
Việc bầu tại Quốc hội chỉ là thủ tục nhưng giới quan sát vẫn xem đây là một sự kiện lịch sử. Với nhiệm kỳ thứ ba này, ông Tập trở thành lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất từ thời Mao Trạch Đông đến nay.
Thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, Stéphane Lagarde tường thuật :
"2952 lá phiếu được ghi nhận sau cuộc kiểm phiếu và được thông báo trước các đại biểu tập hợp ở Đại Sảnh đường Nhân dân sáng hôm nay (10/03). 2952 lá phiếu thu nhận được và 2952 lá phiếu đều đã được chấp nhận. Các đại biểu nhất trí bỏ phiếu bầu lại ông Tập Cận Bình. Không có bất kỳ một lá phiếu chống đối nào, không một ai vắng mặt. Kế tới là những tràng pháo tay dài.
Sau 10 năm điều hành đất nước, nhân vật số 1 tại Trung Quốc đã loại hết các đối thủ. Cuộc biểu quyết hôm nay là thủ tục thông qua quyết định từ Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 hồi tháng 10 năm ngoái. Và sự kiện này mang ý nghĩa chính trị mạnh mẽ. Phiên họp sáng nay đã được đài truyền hình Nhà nước phát trực tiếp và cho thấy giới tinh hoa cộng sản đoàn kết dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nước.
Tương tự như vậy, không có bất kỳ một tiếng nói chống đối nào bên Quân ủy Trung ương, với 2952 phiếu và những tràng pháo tay, Quân ủy Trung ương cũng đã tín nhiệm ông Tập Cận Bình tiếp tục là người đứng đầu quân đội. Khoảng một chục sĩ quan, đầu đội mũ trắng, xanh và xanh lá cây đại diện cho lục quân, hải quân và không quân từ, trên bục cao đi xuống, mang theo cuốn sách đỏ. Đó là bản Hiến pháp Trung Quốc. Đây là một biểu tưởng nhắc nhở tầm mức quan trọng của văn bản này, sau khi văn bản đã được sửa đổi cách nay 5 năm, xóa bỏ điều khoản giới hạn quyền lực của chủ tịch nước.
Trong buổi lễ tuyên thệ, ông Tập Cận Bình đã "Thề trung thành với Hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa". Trong thời gian gần đây, ông thường tự cho mình là nhà cầm lái vĩ đại, sẵn sàng lèo lái con tàu của Trung Quốc, để vượt qua các vùng biển đầy bão táp trong quan hệ quốc tế".
Ông Tập Cận Bình có một giấc mộng nhỏ. Giấc mộng lớn của ông, "Trung Quốc Mộng" là đưa nước Trung Quốc lên hàng cường quốc số một về kinh tế và quân sự. Giấc mộng nhỏ, ông từng nói rõ ràng, là có ngày nước của ông sẽ đứng ra tổ chức Túc Cầu Thế Giới (World Cup), hoặc đội tuyển Trung Quốc chiếm giải vô địch. "Em ơi nếu mộng (nhỏ) không thành thì sao ?", Tập Cận Bình phải ra tay cứu : Bài trừ tham nhũng !
Năm 2010 Công ty xây dựng Hằng Đại (Evergrande) đã mua đội banh thành phố Quảng Châu từ một công ty dược phẩm quốc doanh.
Lệnh ban ra ! Chủ tịch Hiệp hội Túc cầu Trung Quốc, kiêm phó thư ký đảng ủy, mới bị cất chức, tống giam để điều tra, sau khi đứng đầu từ năm 2019. Ngày 14/2, cơ quan thể thao của nhà nước cho biết ông Trần Tất Nguyên (陈戌源), từng làm phu bến tàu Thượng Hải, đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp". Trong ngôn ngữ quen dùng của Đảng cộng sản Trung Quốc, đó là tội tham nhũng. Năm ngoái, huấn luyện viên trưởng tức ông bầu của đội banh toàn quốc đã bị vô tù vào tháng 11. Lý Thiết (李铁,Li Tie), 45 tuổi đã từng đấu cho Everton của Liverpool, nước Anh, khi còn tuổi 20. Tháng Giêng 2023, hai viên chức cao cấp của hội Túc cầu, kể cả tổng thư ký, cũng bị bắt.
Dân Trung Quốc không ngạc nhiên khi nghe tin các vụ bắt bớ trên ; có lẽ họ chỉ ngạc nhiên hỏi nhau tại sao đến bây giờ mới bắt. Nền Túc cầu Trung Quốc lẹt bẹt không sao ngóc đầu lên nổi trên sân banh thế giới. Trung Quốc đông dân nhất thế giới và kinh tế đứng hạng nhì chỉ thua Mỹ. Nhưng đội tuyển quốc gia chỉ được dự vòng chung kết World Cup đúng một lần, năm 2002, và bị loại ngay sau khi thua cả ba trận đấu mà không ghi được một bàn thắng nào. Nguyên nhân chính, ai cũng biết, chỉ vì nạn tham nhũng từ trên xuống dưới.
Bắt đầu từ cấp thấp nhất. Trẻ em muốn được chọn vào đội banh của trường, của làng, thị xã hay thành phố thì cha mẹ phải biết theo thủ tục đầu tiên : Tiền đâu ? Được tuyển vào học các trường có huấn luyện đá banh càng tốn tiền hơn. Việc tuyển chọn vào đội banh địa phương nào cũng vậy. Trong tất cả các chặng đường đó, tất nhiên con cháu các đảng viên được ưu đãi. Một chế độ như vậy không thể thắng giải World Cup !
Dân Trung Quốc biết hết. Ngày 17/6/2013, Đông Phương Vệ Báoở Nam Kinh tả cảnh các khán giả bao vây đội túc cầu toàn quốc, hô to : "Giải tán Quốc Túc !". Bữa đó, đội tuyển Trung Quốc thua đội Thái Lan ở vận động trường Hợp Phì, 5-1 trước 20.000 khán giả - sau khi đã thua hai đội Uzbekistan và Hòa Lan rồi.
Năm 2001, trưởng ty thể thao tỉnh Triết Giang đã công khai tố cáo chuyện các tay đánh cá hối lộ trọng tài. Hội Túc Cầu mở cuộc điều tra, cuối cùng chỉ có một trọng tài thú tội và bị tù. Năm 2008, đài truyền hình CCTV của nhà nước chấm dứt không chiếu các trận đá banh nữa.
Nhiều công ty mua các đội banh để quảng cáo cho các món hàng hay dịch vụ mình bán. Nhưng chưa đủ, các vị chủ nhân coi "câu lạc bộ túc cầu" như một đồ chơi của mình, các cầu thủ, huấn luyện viên giống như thủ hạ để sai bảo. Một tay tỷ phú, Chu Quân (朱军, Zhu Jun) mua cổ phần kiểm soát đội banh lớn Thân Hoa (申花) ở Thượng Hải. Trong một trận đấu với đội banh Anh quốc Liverpool năm 2007, Chu Quân, ngoài 40 tuổi, bắt huấn luyện viên phải cho mình ra sân cỏ, chạy loanh quanh 5 phút mới ra ngoài !
Năm 2009, hai đội banh ở Tứ Xuyên và Thanh Đảo đấu với nhau. MạngThe China Story, Trung Quốc Cố Sựkể chuyện : Gần hết hiệp nhì, chủ nhân đội Thanh Đảo bảo các cầu thủ phải chịu thua ngay một bàn, vì ông ta đã đánh cá như vậy. Một cầu thủ vâng lệnh, đá banh thẳng vô lưới nhà, nhưng trái bóng trượt ra ngoài. Cả nước Trung Quốc kể câu chuyện cười này, đặt tên là "Điếu Xạ Môn" (diaoshemen 吊射门), đá ngược cửa !
Chuyện tham nhũng ở Trung Quốc đã được phô bày trước thế giới năm 2008, khi Cảnh sát Quốc tế Interpol ở Singapore ra lệnh bắt người quản lý một đội banh thuộc tỉnh Liêu Ninh về tội gian lận, match-fixing, giàn xếp kết quả trận đấu theo đề nghị của dân đánh cá cược. Anh ta trốn về Trung Quốc, một năm sau cũng bị bắt. Chính phủ Bắc Kinh lập một ủy ban 12 bộ để điều tra nạn tham nhũng, nhưng không đi tới đâu.
Một trọng tài huýt còi nổi tiếng đức tính trung thực ở Trung Quốc, Lục Tuấn (陆俊, Lu Jun), được suy tôn là "Cây còi vàng" (Kim Tiêu). Tháng 12/2011, Lục Tuấn bị ra tòa, thú nhận đã ăn tiền khoảng 700.000 đồng nguyên trong bốn năm. Nhiều người trong đám lãnh đạo Hội Túc Cầu, trọng tài, cầu thủ, huấn luyện viên cũng bị dính vụ này, tổng cộng 33 người. Những đội banh thắng giải nhờ gian lận bị tước mất huy chương.
Giấc mộng nhỏ của ông Tập Cận Bình ngày càng xa vời. Năm 2017, túc cầu Trung Quốc được xếp hạng thứ 77 trên thế giới, ngang hàng với Curaçao, một cựu thuộc địa của Hòa Lan diện tích rộng 444 km2, với dân số 158.665 người. Năm 2022, đội tuyển Curaçao tụt xuống hàng 88 còn Trung Quốc đứng hàng thứ 80 !
Với hình ảnh không có gì đáng hãnh diện cho một cường quốc, dân Trung Hoa cũng không tha thiết cho con mình đá banh. Hơn nữa, trong các thành phố rất ít sân banh và trẻ em phải cắm cúi học để lo thi vào đại học, cũng không ham đá. Năm 2011, Hội Túc Cầu Trung Quốc chỉ có 7.000 trẻ em từ 13 đến 18 tuổi ghi tên. Con số ở nước Nhật là 600.000 và ở Pháp 1.460.000 !
Nhưng lòng yêu đá banh của ông chủ tịch đảng và nhà nước vẫn kích thích các công ty lớn đổ tiền vào bóng đá. Năm 2010 Công ty xây dựng Hằng Đại (Evergrande) đã mua đội banh thành phố Quảng Châu từ một công ty dược phẩm quốc doanh. Hai năm sau, họ mướn huấn luyện viên người Ý Marcelo Lippi, đã thắng giải World Cup. Tại sao đầu tư vào đá banh ? Chủ nhân Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin,许家印) giải thích : Để quảng cáo, ngày nào các đài các báo cũng nhắc đến tên công ty mình.
Nhưng các tài chủ không phải chỉ quan tâm đến quảng cáo. Họ tỏ ra hăng hái yêu chuộng túc cầu cũng vì muốn có ngày được Tập Cận Bình để ý ! Sau khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2012, các đại gia Trung Quốc đã bỏ tiền đầu tư vào cả những đội banh Châu Âu nổi tiếng, từ Inter Milan tới Manchester City.
Hơn nữa, thuê các cầu thủ và huấn luyện viên ngoại quốc còn tạo cơ hội rửa tiền, lách được chế độ kiểm soát ngoại tệ của nhà nước. Những người ngoại quốc được trả lương rất cao, họ có thể lẳng lặng ký thác một số tiền vào tài khoản ở nước ngoài của các ông chủ. Lương các cầu thủ ngoại quốc rất cao, trung bình 1,2 triệu một năm, ngang với các đội cầu hạng nhất ở Pháp.
Nhiều người ngoại quốc vừa lãnh lương cao vừa cười. Carlos Tevez, một cầu thủ Argentina đã quá thời, kể rằng ông được trả 40 triệu USD. Ông nói, thời gian làm việc cho đội Thân Hoa ở Thượng Hải năm 2017 là "bảy tháng nghỉ hè được trả lương !".
Nhà nước cộng sản không những muốn can thiệp vào cả xã hội, cả đến chuyện đá banh, mà còn muốn đóng vai ông chủ, bảo gì bọn tôi tớ cũng phải vâng vâng dạ dạ. Năm 2017, các quan chức ngành thể thao ra lệnh các đội banh, trong mỗi trận, phải có một cầu thủ dưới 23 tuổi ! Không biết có quan chức lớn nào, hay một triệu phú nào có con mới 22 tuổi muốn ra sân cỏ !
Các đội banh đều tuân lệnh. Trận nào họ cũng đưa một cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân. Một phút sau, cho anh bạn trẻ ra ngoài. "Lãnh đạo" bèn sửa lệnh : Phải có một cầu thủ dưới 23 tuổi trong suốt trận đấu !
Trong một bài về nạn tham nhũng ở Trung Quốc tuần này, báoEconomist trích dẫn một nhật báo ở Bắc Kinh, Economic Observer, viết rằng, "Trong đá banh, khi nhà nước can thiệp vào xã hội, can thiệp vào việc kinh doanh… sẽ phải đẻ ra tham nhũng".
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 06/03/2023
Mỹ có thể coi Trung Quốc là nước tài trợ khủng bố ?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ở giữa, bị kẹt giữa khó khăn và khó khăn. Bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng quốc tế, nhưng ông cũng không muốn cúi đầu trước những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nikkei dựng phim/Getty Images/Reuters)
Sau vụ Mỹ bắn rơi khí cầu do thám Trung Quốc vốn đã bay qua khắp nước này, căng thẳng ngoại giao đã nổ ra giữa Washington và Bắc Kinh, về khả năng Trung Quốc hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Trong lúc căng thẳng gia tăng, yếu tố có thể làm thay đổi cuộc chơi sẽ là việc chính quyền Biden chọn áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Trung Quốc – những hình phạt tương đương với việc coi Trung Quốc là nhà tài trợ khủng bố.
Ngay cả khi Trung Quốc không bị nêu đích danh là khủng bố, thì các biện pháp trừng phạt khiến nước này bị xếp ngang hàng với Iran, Triều Tiên và Syria vẫn sẽ tạo thêm một khía cạnh nguy hiểm mới cho quan hệ Mỹ-Trung.
Một nguồn tin quen thuộc với ngoại giao Mỹ-Trung tin rằng điều có thể khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mất ngủ không phải là hậu quả từ vụ khinh khí cầu, mà là khả năng Mỹ có thể áp dụng một đường lối trừng phạt cứng rắn hơn trước.
Trong cuộc gặp ở Đức giữa Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, và người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken, Blinken đã cảnh báo sẽ có "hệ lụy và hậu quả" nếu Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga hoặc giúp nước này trốn tránh các biện pháp trừng phạt một cách có hệ thống.
Tuyên bố đó có thể còn ẩn chứa nhiều hàm ý.
Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc, và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp nhau tại Munich, Đức, vào ngày 18/2 để thảo luận về mức độ hỗ trợ của Trung Quốc đối với Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. (Nguồn ảnh : AP và EPA/Jiji)
Như một cách để phản ánh sự ngờ vực của Bắc Kinh đối với Washington, Trung Quốc đã lạnh lùng mô tả cuộc gặp ở Munich là "một cuộc tiếp xúc không chính thức" diễn ra theo yêu cầu của người Mỹ.
Sau cuộc gặp, Blinken đã lên mạng truyền hình Mỹ để trình bày câu chuyện từ góc nhìn của ông.
"Chúng tôi biết họ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine," Blinken nói với đài CBS. "Mối lo hiện tại của chúng tôi được dựa trên thông tin mà chúng tôi thu thập được, rằng họ đang xem xét cung cấp hỗ trợ sát thương, và chúng tôi đã nói rất rõ ràng với họ rằng điều đó sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng cho chúng tôi và cho quan hệ giữa hai bên".
Blinken đã nói rõ rằng Trung Quốc vẫn chưa vượt qua lằn ranh đỏ – tức viện trợ vũ khí sát thương cho Moscow – và bằng cách đó, họ đã để ngỏ cánh cửa cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trong tương lai giữa Tập và Tổng thống Joe Biden.
Vài ngày sau, ở Thổ Nhĩ Kỳ, Blinken được các phóng viên hỏi về hậu quả của việc Trung Quốc cung cấp hỗ trợ cho Nga.
"Tôi sẽ không nêu chi tiết những hậu quả sẽ xảy ra," nhà ngoại giao này nói, đồng thời lưu ý rằng ông đã trực tiếp chuyển những lo ngại của Mỹ tới Vương Nghị ở Munich. "Tôi nghĩ Trung Quốc hiểu rủi ro là gì".
Theo nguồn tin ngoại giao, nguy cơ đó có thể gồm các biện pháp trừng phạt tương đương với các biện pháp áp dụng cho những nước mà Mỹ cho là tài trợ khủng bố.
Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết với đa số phiếu thuận, xem Nga là nước tài trợ khủng bố, nhưng nghị quyết này không mang tính ràng buộc pháp lý.
Nếu chính quyền Biden tấn công Trung Quốc bằng các lệnh trừng phạt ở cấp độ đó, thì cơ bản là họ đã coi Trung Quốc là đồng phạm của Nga.
Sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ quả khí cầu do thám của Trung Quốc ở vùng trời Bắc Đại Tây Dương, Bắc Kinh đã phản đối rằng đó chỉ là khí cầu khí tượng bị thổi bay lệch hướng và đe dọa sẽ giảm hợp tác với Mỹ. © Chad Fish /AP
Gần đây, sau khi máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ bắn hạ quả khí cầu do thám Trung Quốc đang bay ngang qua nước Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong đã gửi công hàm phản đối tới Washington. Ông là người phụ trách các vấn đề ngoại giao với Mỹ và công hàm phản đối của ông đi kèm một thông điệp thể hiện rằng các biện pháp trừng phạt có thể khiến Bắc Kinh không thể thỏa hiệp về vấn đề Ukraine theo cách mà Washington mong muốn.
Trung Quốc có thể nhận ra rằng Biden đang rất dễ bị tổn thương, khi ông cố gắng đạt được tiến bộ ở Ukraine trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Một trong những lợi ích chính của Bắc Kinh là ngăn chặn các hạn chế sâu rộng của Washington đối với xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc, gồm cả việc thành lập một liên minh quốc tế với Nhật Bản và Hà Lan. Họ đang cố gắng hợp tác để giải quyết tình trạng bế tắc ở Ukraine với điều kiện là Washington phải nhượng bộ về lệnh cấm chip bán dẫn. Đây là một trong những vấn đề được thảo luận tại Munich, trong cuộc giằng co phức tạp giữa Vương và Blinken.
Hôm thứ Tư (22/02/2023), Vương đã đến Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để duy trì quyết tâm chiến lược," Tân Hoa Xã thuật lại lời Vương.
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (trái) gặp Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, tại Munich vào ngày 18/2. © Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Kyodo
Lần này cũng có sự tham gia của Nhật Bản. Ngày 18/2, Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi bên lề Hội nghị An ninh Munich.
Vương khẳng định rằng chủ nghĩa đơn phương và quan điểm phân tách sẽ "không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai". Ông nói với Hayashi rằng Nhật Bản "nên nắm bắt tình hình và đưa ra lựa chọn một cách độc lập".
Từ quan điểm kinh tế thuần túy, phân tách chắc chắn là điều không được mong muốn, đúng như Vương nói. Nhưng khi tính đến cả an ninh quốc gia – bao gồm Ukraine, Đài Loan, Biển Hoa Đông và Biển Đông – vấn đề chắc chắn sẽ trở nên phức tạp hơn.
Ký ức về chính sách "ngoại giao chiến lang" của Trung Quốc vẫn còn rất tươi mới, và các công ty Nhật Bản có thể phải suy nghĩ kỹ về việc mở rộng hoạt động kinh doanh của họ ở Trung Quốc trong lúc những quả khí cầu gián điệp bị nghi đến từ Trung Quốc bay ngang qua không phận Nhật Bản.
Quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên tồi tệ hơn vào ngày 4/2/2022, khi Tập Cận Bình có cuộc gặp với Putin, người đã đến Bắc Kinh để dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông. Ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, nhà lãnh đạo Nga đã có mặt ở Trung Quốc theo lời mời của Tập.
Trung Quốc khi đó mô tả quan hệ với Nga là hữu nghị và hợp tác "không giới hạn". Có lẽ chính nhờ lời trấn an này, Putin đã quyết định xâm lược Ukraine chỉ 20 ngày sau đó.
Chuỗi sự kiện đó rất dễ bị hiểu là bằng chứng về hợp tác quân sự và ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc. Bất kể điều đó có thực hay không, hình ảnh quốc tế của Trung Quốc đã bị sứt mẻ đáng kể – đặc biệt là khi Tập không bác bỏ cách giải thích này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục duy trì một lập trường mơ hồ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sự ủng hộ hết mình đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bằng chuyến thăm không báo trước tới Kyiv vào ngày 20/02. © Reuters
Chuyến thăm bất ngờ của Biden tới Ukraine vào ngày 20/02, ngay trước lễ kỷ niệm cuộc xâm lược của Nga, đã gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng Mỹ kiên quyết sát cánh với Ukraine. Liệu Tập có gửi thông điệp của riêng mình tới thế giới hay không ?
Người ta đồn rằng Tập sẽ đến thăm Nga trong thời gian tới. Khi Putin nói chuyện qua điện thoại với Tập vào cuối năm ngoái, truyền thông nhà nước Nga đã đề cập đến chuyến thăm của Tập vào mùa xuân. Putin được dẫn lời rằng ông sẽ tìm cách tăng cường trao đổi giữa quân đội hai nước.
Nếu Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự và an ninh, liệu chính quyền Biden có coi hai nước là đồng minh về thực chất ? Nếu câu trả lời là có, các biện pháp cứng rắn chống lại Trung Quốc có lẽ đang được chuẩn bị.
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "Xi ponders ramifications of supporting Russia," Nikkei Asia, 23/02/2023
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 27/02/2023
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Đến năm 2026 dân số Ấn Độ sẽ cao hơn Trung Quốc. Nhưng quan trọng hơn nữa là dân Ấn Độ rất trẻ ; một nửa dưới 30 tuổi. Phụ nữ Ấn Độ sinh sản nhiều hơn phụ nữ Trung Quốc, trung bình mỗi bà sanh 2.1 đứa con.
Theo ước tính hiện nay, cứ 100 người trong tuổi làm việc tại Trung Quốc nuôi 22 người về hưu. Đến cuối thế kỷ, 100 người làm việc phải nuôi 120 người già.
Đài truyền hình ở Bắc Kinh và nhiều thành phố Trung Quốc mới chiếu một "phim bộ" dài 24 hồi được cả guồng máy tuyên truyền đảng Cộng Sản Trung Quốc cổ võ, của ba đạo diễn Khổng Sanh, Mao Lâm, và Vương Hoành. Cuốn phim Huyện Ủy Đại Viện(县委大院) kể chuyện một ông thư ký huyện ủy, đúng đầu một huyện Quang Minh giả tưởng. Nhân vật Mai Hiểu Ca (梅晓歌) được diễn tả như một cán bộ tài ba, hết lòng thương yêu hy sinh cho dân, thành khẩn đến nỗi nhiều người nghe ông ta nói đã khóc vì cảm động.
Đoạn cuối cùng của bộ phim hơi đột ngột, chiếu hình ảnh huyện Quang Minh với những trẻ con chơi đùa và các em bé bụ bẫm, một cảnh tượng không dính dáng chi đến câu chuyện chính. Tại sao các đạo diễn lại kết thúc cuốn phim một cách bất ngờ như vậy ? Tuần báoEconomist đã bắt mạch, viết rằng vì đảng Cộng sản đang lo dân số Trung Quốc bắt đầu giảm !
Báo South China Morning Post cho biết trong năm 2022 số người chết ở Trung Quốc so với số trẻ mới ra đời chênh lệch 850.000 người. Các bà mẹ năm ngoái sanh 9,56 triệu đứa con, trong năm 2021 sanh 9,98 triệu. Dân số tụt từ 1,4126 tỷ xuống 1,4118 tỷ, theo thống kê của chính phủ. Đây là lần đầu tiên dân số Trung Quốc giảm kể từ thời 1960, khi chính sách "Bước Nhảy Vọt" của Mao Trạch Đông khiến mấy chục triệu dân chết đói.
Liên Hiệp Quốc dự đoán đến năm 2050 dân số nước này chỉ còn 1,31 tỷ ; đến cuối thế kỷ 21 sẽ xuống 771 triệu, giảm mất gần một nửa. Viện Nghiên Cứu Nhân Khẩu Vưu Ngõa (YuWa, 尤瓦人口研究) ở Bắc Kinh giải thích rằng dân số xuống vì số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ đang giảm, mà họ lại đẻ ít hơn trước. Năm 2021 cứ 1.000 dân thì có 7,52 trẻ ra đời, năm ngoái tụt xuống chỉ có 6,77 em, con số thấp nhất thế giới.
Năm 2016, Trung Quốc đã xóa bỏ "chính sách một con" của thời 1976, khuyến khích dân sanh 2, 3 con, bằng cách trợ cấp khi sinh nở, cho các bà mẹ sinh con được nghỉ đi làm lâu hơn, lập thêm những nhà giữ trẻ. Năm nay, tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu công nhận những đứa con của các cặp chưa kết hôn cũng coi là hợp pháp, một biện pháp trái với phong tục chưa nơi nào áp dụng.
Nhưng phụ nữ Trung Hoa không muốn sanh con vì xã hội đã thay đổi. Nhiều người bỏ thôn quê ra thành phố ; năm 2022 dân các đô thị tăng thêm 4,5 triệu, lên tới 921 triệu, bằng 65% dân cả nước. Phụ nữ ở thành phố lo kiếm ăn, giữ việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, họ không muốn lập gia đình sớm. Tuần báoEconomist cho biết trong năm 2020 tuổi trung bình của những người kết hôn lần đầu là gần 29 tuổi (28,7) ; tăng 4 tuổi so với mười năm trước. Trong năm 2021 cả nước Trung Quốc chỉ có 7,6 triệu đám cưới, chưa bao giờ ít như vậy. Cuộc sống đắt đỏ, nhà ở chật chội, công việc không chắc chắn, mọi người không muốn sanh đẻ trước khi thấy có thể bảo đảm một mức sống kha khá cho đứa con.
Muốn dân số một nước không thay đổi, một phụ nữ tính bình quân phải sinh hơn 2 con. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì vào năm 2022, tỷ lệ sinh sản bình quân của phụ nữ Trung Quốc là 1,7 đứa con, đứng hàng thứ 148 trong số 193 quốc gia. Dân số Nhật Bản giảm bớt 3 triệu từ 2011 đến 2021 vì một bà trung bình chỉ sanh 1,4 đứa con, đứng hàng 178.
Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc, đến cuối thế kỷ này số người trong tuổi làm việc ở Trung Quốc, từ 15 đến 64 tuổi, sẽ giảm từ 579 triệu xuống 378 triệu. Lớp người trong tuổi lao động giảm sẽ đưa tới một hệ quả là việc tuyển mộ binh sĩ sẽ khó khăn hơn. Quân đội khó lôi cuốn được những người ưu tú trong giới trẻ vì họ có công việc làm tốt hơn và, nói chung, xã hội Trung Hoa không coi trọng giá trị của giới cầm súng.
Nhưng hậu quả tức thời khi lực lượng lao động giảm bớt là các công nhân sẽ đòi tăng lương khiến giá sinh hoạt lên cao.
Trong khi số người làm việc giảm, số người già về hưu đang tăng lên. Ở Trung Quốc tuổi về hưu của đàn ông là 60, đàn bà là 55. Sở Thống Kê của nhà nước cho biết số người trong lớp tuổi từ 16 đến 59 hiện là 875 triệu, bằng 62% dân số, trong khi những người từ 65 tuổi trở lên là 210 triệu, chiếm 15% ; nhưng các tỷ số đó đang thay đổi.
Theo ước tính của Bắc Kinh được hãng tin AP tường thuật, số người 60 trở lên đang chiếm 20% dân số. Đến năm 2035, sẽ lên tới 30%, tổng cộng 400 triệu người. Hiện nay, cứ 100 người trong tuổi làm việc nuôi 22 người về hưu. Đến cuối thế kỷ, 100 người làm việc phải nuôi 120 người già.
Trong 20 năm đầu đổi mới kinh tế, Trung Quốc tiến nhanh nhờ lương công nhân rất thấp. Lợi thế đó bây giờ đã chuyển qua các nước như Ấn Độ, Việt Nam. Trong mươi năm nữa, Ấn Độ sẽ thay thế Trung Quốc trên bàn cờ Á Châu.
Đến năm 2026 dân số Ấn Độ sẽ cao hơn Trung Quốc. Nhưng quan trọng hơn nữa là dân Ấn Độ rất trẻ ; một nửa dưới 30 tuổi. Phụ nữ Ấn Độ sinh sản nhiều hơn phụ nữ Trung Quốc, trung bình mỗi bà sanh 2,1 đứa con.
Báo South China Morning Post tiên đoán đến năm 2050 số trẻ em ra đời ở Trung Quốc sẽ chỉ bằng một phần ba con số ở Ấn Độ ; và đến cuối thế kỷ sẽ xuống bằng một phần tư. Ngày 1/1/2022, có 60.000 trẻ em ra đời ở Ấn Độ, chỉ có 35,000 bé sơ sinh trong nước Trung Quốc. Theo ước tính của Viện Nghiên Cứu Nhân Khẩu Vưu Ngõa, năm 2050, lớp người đứng giữa trong bậc thang tuổi tác (median age) ở Trung Quốc sẽ là 50 tuổi, ở Mỹ là 42,3 tuổi, còn ở Ấn Độ chỉ mới 37 tuổi rưỡi.
Trung Quốc có thể đối phó với những khó khăn kinh tế khi số người làm việc giảm và phải nuôi nhiều người về hưu hơn. Nhật Bản đã trải qua tình trạng này mà vẫn tiếp tục đóng vai một cường quốc kinh tế. Một giải pháp giản dị nhất là nâng cao sản năng lao động của những người làm việc, với các máy móc đa dụng và tinh xảo. Nước Nhật cũng chủ trương đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để sử dụng các công nhân nước khác làm việc, sinh lời, và dùng lợi tức đó phụng dưỡng những người Nhật càng ngày càng sống lâu hơn.
Một chìa khóa thành công của nước Nhật là hệ thống kinh tế tự do thúc đẩy các phát minh, sáng kiến. Nền giáo dục Nhật Bản đã tiến bộ từ hơn một thế kỷ, đào tạo những công nhân đứng ra sử dụng những máy móc mỗi năm lại mới hơn.
Không biết Trung Quốc có thể theo bước chân Nhật Bản được không, nếu còn tiếp tục chính sách cai trị độc tài, độc đảng. Nền giáo dục ở Trung Quốc còn chưa cao, nhất là ở các vùng thôn quê. Nhiều sinh viên du học đậu tiến sĩ, đã quyết định không về nước vì muốn được sống tự do.
Ông Tập Cận Bình đã đề xướng kế hoạch "đại phục hưng Trung Quốc," đặt mục tiêu hoàn tất vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm đảng Cộng sản cướp được chính quyền. Đến năm đó, ông sẽ tổ chức lễ lạc, liên hoan cho cả nước chúc mừng đảng của ông. Nhưng từ nay đến năm 2049 số người tham dự sẽ giảm bớt 100 triệu. Tập Cận Bình không thể thay đổi được số trời !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 07/02/2023
Trung Quốc : Sự điên rồ của quyền lực tuyệt đối
Sau thời kỳ mao-ít khủng khiếp, chủ trương mở cửa đã giúp 600 triệu người ở Hoa lục thoát khỏi đói nghèo. Trung Quốc cất cánh, tìm lại niềm tự hào, thậm chí sự ngạo mạn của đế quốc tự cho là trung tâm thế giới. Nhưng bỗng dưng bầu trời đổ sập. Thế giới sững sờ trước "zéro Covid", đỉnh cao của toàn trị vô nghĩa. "Quyền lực tuyệt đối khiến người ta hoàn toàn điên rồ" - ông Tập đã chứng minh câu nói của sử gia Acton.
Một người dân nhìn qua lỗ hổng hàng rào phong tỏa khu dân cư, sau khi lệnh phong tỏa vì Covid được dỡ bỏ tại Thượng Hải ngày 07/06/2022. Reuters – Aly Song
Ukraine : "Nghĩa địa hỏa tiễn" Kharkiv, bằng chứng tội ác chiến tranh Nga
Về tình hình Ukraine, Le Monde nhận thấy "Tại Kherson, những dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc di tản mới của thường dân" : được tái chiếm không có nghĩa là được sống yên ổn, quân Nga liên tục bắn sang từ bên kia sông. Còn tại Kharkiv, "nghĩa địa hỏa tiễn" là bằng chứng cho các cuộc tấn công của Nga.
Đó là một mảnh đất nằm ở ngoại ô Kharkiv, nơi lưu giữ những mảnh đạn từ các trận mưa hỏa tiễn ập xuống thành phố lớn thứ nhì Ukraine kể đầu cuộc xâm lăng hôm 24/02, được canh giữ cẩn thận. Cách đây vài ngày, một video do drone quay được, công chúng mới biết đến "nghĩa địa hỏa tiễn" này. Cũng như hình ảnh một núi vũ khí đăng trên Facebook hôm 04/12 do một cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia Ukraine chụp được tại một địa điểm khác.
Tại "nghĩa địa" mà đặc phái viên Le Monde tìm đến, hàng trăm quả đạn các loại được xếp ngay ngắn, một số đã được dán nhãn. Có đến 95% là rốc-kết giá rẻ, từ 50.000 đến 100.000 đô la một quả, được sản xuất từ 1970 đến 1990, tức cuối thời kỳ Liên Xô. Tuy kém chính xác, nhưng đủ để gây sợ hãi cho thường dân. Ngoài ra còn có bom bi, bị quốc tế cấm sử dụng ; và những mảnh vỡ của hỏa tiễn Kalibr trị giá đến 100 triệu đô la. Chính quyền địa phương đã cần mẫn thu gom từ tháng 5, nhằm chứng minh cho tội ác chiến tranh của Nga.
Ba căn cứ quân sự trên đất Nga bị tấn công
Theo Le Figaro, hai vụ tấn công vào Crimea cuối tháng 7 và tháng 10 vào Crimea đã cho Moskva thấy vùng đất đã bị sáp nhập, dù ở xa chiến trường, vẫn không phải là bất khả xâm phạm. Thứ Hai 05/12, các drone còn đánh vào sâu hơn, gây thiệt hại cho hai căn cứ không quân ở miền trung nước Nga. Bộ quốc phòng Nga nói rằng căn cứ Daguilevo thuộc vùng Riazan và căn cứ Engels gần Saratov, lần lượt nằm cách biên giới 500 và 750 kilomet bị drone Ukraine oanh tạc. Theo thông cáo, phòng không Nga đã chặn được, nhưng ở căn cứ Daguilevo do drone rơi trúng xe chở dầu, ba quân nhân thiệt mạng, bốn bị thương, hai phi cơ bị "hư hại nhẹ".
Kiev không phủ nhận cũng không thừa nhận. Mykhailo Podolyak, một cố vấn tổng thống viết trên Twitter : "Nếu quá thường xuyên tung ra một vật thể bay trên không phận nước khác, trước sau gì vật đó cũng hồi cố chủ". Les Echos dẫn nguồn tin Ukraine không chính thức khẳng định hai oanh tạc cơ Tu-95 (được coi như B-52 của Liên Xô) tại căn cứ Engels đã bị phá hủy, một thiệt hại chưa từng thấy cho Moskva. Căn cứ này là nơi xuất phát các phi cơ Nga để oanh kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các ảnh vệ tinh của Maxar và Planet Labs cho thấy khoảng vài chục oanh tạc cơ chiến lược và hỏa tiễn hành trình X-55, X-101 tại đây.
Các vụ tấn công này tác động cả về công nghệ lẫn chính trị. Hồi tháng 10, công ty Ukroboronprom loan báo ý định chế tạo loại drone có thể đánh vào sâu 1.000 kilomet trong nội địa Nga. Các phóng viên chiến trường Nga nay than thở, "rõ ràng không còn cơ sở chiến lược nào ở Nga có thể được coi là thật chắc chắn". Hôm thứ Hai, Kremlin công bố một video trong đó Vladimir Putin cầm lái một chiếc Mercedes chạy trên cầu Kerch nổi tiếng để chứng tỏ nơi này đã lại an toàn. Cùng ngày, mặt đất Nga rung chuyển vì bị Ukraine oanh tạc.
Tập Cận Bình ca ngợi đàn áp 1989 trong đám tang Giang Trạch Dân
Liên quan đến Châu Á, Le Monde chú ý đến việc Tập Cận Bình ca ngợi việc đàn áp phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989 của người tiền nhiệm Giang Trạch Dân. Bài điếu văn thực chất là một diễn văn chính trị đọc trước hàng ngàn cán bộ đảng, tất cả đều mang khẩu trang, Tập Cận Bình vinh danh "nhà lãnh đạo lỗi lạc" đã "kiên quyết chống lại những vụ gây rối chính trị trầm trọng tại đất nước diễn ra vào mùa xuân và mùa hè năm 1989". Tuy Giang Trạch Dân đã đưa Trung Quốc xích gần lại với Hoa Kỳ, ông Tập lại kêu gọi Đảng cộng sản Trung Quốc "tay trong tay với tất cả lực lượng cấp tiến trên thế giới" và "xúc tiến một kiểu quan hệ quốc tế mới".
Trên mạng xã hội, sự kiện ông Giang qua đời khiến nhiều cư dân mạng nhớ lại thời kỳ họ được tha hồ coi manga của Nhật hay những phim như Titanic của phương Tây, và có được một ít tự do. Giang Trạch Dân là người dễ tiếp xúc, chấp nhận chỉ trích, không như ông Tập. Nhưng có người nhắc nhở, ông Giang cũng là người đàn áp Pháp Luân Công và để diễn ra nạn sa thải hàng loạt trong thập niên 90, không nên để cảm tưởng về ông Giang trở nên tích cực chỉ vì ông Tập quá tệ hại. Le Figaro cho rằng "Tập Cận Bình bối rối vì bóng ma Giang Trạch Dân" : dân mạng khen ngợi ông Giang nhưng nhằm chỉ trích Tập đại đế, mà kiểm duyệt không làm gì được.
Trung Quốc : Điên rồ vì quyền lực tuyệt đối !
Cũng về Trung Quốc, trong bài "Một quyền lực tuyệt đối làm người ta trở nên điên rồ", Les Echos giới thiệu tác phẩm "Hồ sơ Trung Quốc" do Pierre-Antoine Donnet chủ biên, phác họa một hệ thống gây tai họa cho chính người dân của mình. Sau thời kỳ mao-ít khủng khiếp, ý hướng tư bản của Đặng Tiểu Bình đã giúp 600 triệu người ở Hoa lục thoát khỏi đói nghèo. Trung Quốc cất cánh, chiếm hàng đầu trong nhiều lãnh vực, các tập đoàn hàng xa xỉ phương Tây trải thảm đỏ gọi mời. Một tỉ người Trung Quốc say mê tiêu thụ và trò chơi trên mạng. Đế quốc tự cho là trung tâm thế giới tìm lại niềm tự hào, bản sắc, thậm chí sự ngạo mạn.
Nhưng bỗng dưng bầu trời đổ sập. Thế giới sững sờ trước "zéro Covid", đỉnh cao của toàn trị vô nghĩa. Ở Tân Cương, bị phong tỏa trong tòa nhà bốc cháy do chập điện, người dân không thể chạy thoát, 10 người đã chết cháy. Tại Trịnh Châu, 200.000 công nhân bị nhốt trong nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn đã nổi giận đập bể các camera giám sát và cửa sổ, lật nhào các xe, phá các ca-bin xét nghiệm PCR, cố thoát khỏi nhà tù này.
Tập Cận Bình đã cho sửa đổi Hiến pháp để có thể trị vì mãn đời, ít nhất là đến 2032. "Quyền lực làm mê đắm, quyền lực tuyệt đối khiến người ta hoàn toàn điên rồ" - nhà sử học kiêm chính trị gia Anh Lord Acton đã nói, và mỗi ngày ông Tập đều chứng minh. Ông ta bỗng chốc ra tay thắng gấp việc dạy thêm, cấm cản cả giáo viên ngoại quốc, trấn áp những ai chống lại.
Trong đại hội đảng 20 được tuyên truyền rầm rộ, Tập đại đế trục xuất thô bạo người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Một lời vĩnh biệt đối với thời kỳ ông Hồ và sự mở cửa với thế giới bên ngoài. Theo nhóm biên tập "Hồ sơ Trung Quốc", "bức màn sắt đè quá nặng lên xã hội Trung Hoa", những vết rạn bắt đầu xuất hiện mà những cảnh bạo động ở Trịnh Châu là một trong những bằng chứng.
Hàng ngàn người mất tích, dân chúng bị theo dõi ngày đêm bằng công nghệ
Pierre-Antoine Donnet đặt câu hỏi "Hệ thống nào có quyền làm biến mất những con người mà không cần thông báo cho gia đình họ ?". Hàng ngàn người đã mất tích kể từ 1949, bất kỳ ai dám chỉ trích đảng đều có thể trở thành mục tiêu, dù nghèo hay giàu. Tỉ phú Mã Vân (Jack Ma), nhà sáng lập Alibaba đã có được kinh nghiệm. Nhà tài phiệt Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoa Viễn (Huayuan) do dám đả kích việc quản lý Covid của ông Tập, đã không bao giờ còn thấy xuất hiện trước công chúng. "Chế độ này suy nghĩ thay cho chúng ta, trói chặt tự do cá nhân".
Đối đầu với Mùa Xuân Bắc Kinh 1978 và cuộc nổi dậy ở quảng trường Thiên An Môn tháng 6/1989, lo sợ trước Mùa Xuân Ả Rập đầu những năm 2010, chế độ không ngừng siết chặt để bóp chết mọi phản kháng. Việc giám sát bằng kỹ thuật số thật đáng kinh ngạc. Những tội phạm có thể được nhận ra trên đường phố ngay cả khi đã che mặt. Phần mềm nhận diện thậm chí có thể diễn dịch được cảm xúc, để phát giác các trẻ em có vấn đề trong trường học, hay công nhân lười việc. Internet Trung Quốc được bao vây bằng Vạn Lý Hỏa Thành, cô lập với thế giới, không thể truy cập Twitter, Google, Facebook. Khạc nhổ xuống đất hay từ chối xét nghiệm PCR làm giảm điểm tín nhiệm xã hội, con cái không được đi học trường công.
Đại dịch càng làm tăng thêm những sáng kiến giám sát. Drone và camera theo dõi các đường phố, tòa nhà. Tân Cương, vùng đất của người Duy Ngô Nhĩ trở thành phòng thí nghiệm cho các công cụ đàn áp kỹ thuật số. Bên cạnh việc hạn chế sinh sản và hệ thống trại cải tạo, mạng lưới camera ở đây dày đặc nhất nước. Công ty Khoáng Thị (Megvii) đã hợp tác với Hoa Vi (Huawei) để phát triển "Cảnh báo Duy Ngô Nhĩ", tự động hóa ghi nhận 36 loại biểu cảm trên gương mặt. Chỉ còn phòng ngủ là chế độ chưa xâm nhập.
Trung Quốc thiếu phụ nữ, trẻ em và sẽ có quá nhiều người già. Năm 1950, cứ 8 trẻ em thì có một người cao niên, đến 2050 thì 1 trẻ em có đến 2 người cao tuổi, tổng cộng đến 400 triệu người già. Nhưng tự do mới là thứ thiếu thốn nhất ở Trung Quốc.
Hiếm khi chuyên gia dự báo được những cuộc biểu tình chống toàn trị
Cũng liên quan đến những chế độ toàn trị, Le Figaro dẫn bài viết của Die Welt cho biết các chính quyền độc tài đều lo sợ trước các cuộc biểu tình nổ ra bất ngờ của dân chúng và đặt câu hỏi, liệu các chế độ này có thực sự vững chắc ?
Trên một con đường trước chợ Quảng Châu, người dân ném chai lọ, gạch đá vào công an trang bị tận răng. Ở Bắc Kinh, thanh niên giơ cao những tờ giấy trắng phản đối kiểm duyệt, tại Thượng Hải người biểu tình hát vang Quốc tế ca "Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian...". Từ vài tháng qua, các nhà nước độc tài lớn nhất thế giới : Trung Quốc, Iran, Nga phải đối mặt với sự nổi dậy của công dân, nhưng hiếm có chuyên gia nào dự đoán được.
Tại Hoa lục, cho đến tuần trước không ai tin rằng bằng ấy người sẽ xuống đường một cách nhanh chóng như vậy để đòi thay đổi chế độ chính trị. Các nhà quan sát cũng kinh ngạc khi hàng ngàn người dám biểu tình ở Nga để phản đối cuộc chiến tranh với Ukraine. Tại Iran, từ nhiều tháng qua, người dân cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội xuống đường chống lại chế độ thần quyền, bất chấp nguy cơ bị án tử và cảnh sát được quyền bắn vào đám đông.
Nhà độc tài bị hạ bệ khi giới tinh hoa không còn ủng hộ
Phải chăng nhu cầu tự quyết của con người không dễ gì bị tiêu diệt như các nhà độc tài vẫn tưởng ? Và điều gì có thể khiến chế độ tan rã ? Barbara Geddes, giáo sư đại học California, một trong những nhà nghiên cứu uy tín nhất thế giới về các thể chế độc tài, nhấn mạnh đến "thời điểm bản lề". Chẳng hạn ở Đông Đức cũ, dân chúng chừng như đã bằng lòng với trật tự được lập ra, rồi bỗng chốc họ xuống đường phản đối. Nhưng chính xác lúc nào một Nhà nước có vẻ vững vàng lại sụp đổ ? Lý do dẫn đến sự đảo lộn bất ngờ, "thời điểm bản lề" vẫn chưa có câu trả lời.
Vị giáo sư 78 tuổi cùng với các đồng nghiệp đã nghiên cứu sự tiến triển của 280 chế độ độc tài từ 1946 đến 2010, xem xét gần 5.000 hồ sơ dữ liệu để tìm ra những yếu tố gây bất ổn. Bà cho biết hiếm khi biểu tình đủ để lật đổ chế độ, nhà độc tài chỉ bị hạ bệ khi mất đi sự ủng hộ của giới tinh hoa, và cũng phải tính đến số lượng. Càng có nhiều người thuộc nhóm quyền lực mở rộng có lợi ích sống còn dựa vào chế độ, thì hệ thống càng vững chắc.
Theo cách nhìn này, chế độ Vladimir Putin có ít cơ hội sống sót nhất, giới tinh hoa cầm quyền là một thiểu số quá nhỏ. Các nhà nước độc đảng như Trung Quốc hay Iran có thể ngự trị lâu dài hơn so với các hệ thống quyền lực được cá nhân hóa. Một yếu tố nữa là trật tự kế vị rõ ràng. Báo cáo thường niên của tổ chức phi chính phủ Freedom House cho biết hiện có đến 38% dân số thế giới sống trong các quốc gia phi tự do, đây là tỉ lệ cao nhất kể từ 1997, và Bắc Kinh là trung tâm của thế giới này.
Hội nghị đa dạng sinh học diễn ra trong bối cảnh khó khăn
Hội nghị COP15 đa dạng sinh học khai mạc hôm nay tại Canada với đại diện của gần 200 quốc gia, là đề tài trang nhất của nhiều tờ báo. Libération kêu gọi cứu vãn những gì cứu được, với La Croix là tái tạo lại thiên nhiên - 1 triệu loài thực vật và động vật (trên tổng số 8 triệu) có nguy cơ biến mất trong những thập niên tới. Le Monde nhấn mạnh cần tránh nạn tuyệt chủng lần thứ sáu, bảo vệ 30% diện tích đất và biển của Trái Đất từ nay đến 2030. Tựa chính của Le Figaro nói về cuộc khủng hoảng hệ thống y tế Châu Âu, Les Echos quan tâm đến đàm phán về lương bổng trong ngành giao thông và năng lượng.
Lẽ ra tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc vào năm 2020 nhưng do Covid, COP15 đã được dời sang Montréal, trễ mất hai năm, tuy nhiên Bắc Kinh vẫn chủ trì hội nghị. Không có tổng thống hay thủ tướng nào tham dự trừ Justin Trudeau, vì Trung Quốc không mời ; lại trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung, giá nguyên vật liệu tăng vọt ; có vẻ 22 mục tiêu trong khuôn khổ được vạch ra cho thập niên này khó thể đạt được. Chưa kể quan hệ Canada-Trung Quốc đang u ám vì vụ Mạnh Vãn Châu, và vụ Tập Cận Bình bị ông Trudeau sửa lưng sau khi ông Tập lên mặt "dạy đời". Giám đốc Climate Action Network Canada lo lắng COP15 nếu thất bại sẽ là thảm họa.
Thụy My
Cảnh bế tắc này do chính Tập Cận Bình tạo ra. Một người tự coi mình là cao nhất đứng đầu 1 tỷ 400 triệu người thì dễ tự tôn, tin rằng các ý kiến của mình là tối hảo.
Sinh viên biểu tình đòi Tập Cận Bình từ chức tại một đại học ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Trong gần ba năm qua, guồng máy tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc vẫn ca ngợi chính sách phòng chống bệnh dịch Covid của nhà nước, chứng tỏ chế độ độc đảng ưu việt, hơn các nước Tây phương. Số người nhiễm bệnh ít và số người chết cũng rất ít, nếu quý vị tin vào thống kê của Trung Cộng.
Dân Trung Hoa vẫn phải chấp nhận sống giữa những hàng rào kiểm soát được dựng lên bất cứ lúc nào dù chỉ thấy một hai người nhiễm bệnh nhẹ. Họ bị hạn chế di chuyển, không được tụ họp, một gia đình bốn người vào tiệm ăn phải ngồi hai bàn cách ly, đeo mạng che mũi thường xuyên, bị bắt thử test bất cứ lúc nào, v. v.. Nhưng nhờ thế nên họ không chết hàng loạt như trong nhiều nước Âu Mỹ với cảnh tượng, vào đầu năm 2020 khi bệnh dịch mới phát, những nhà thương chật bệnh nhân nằm ở hành lang, và thi hài người chết phải để trong thùng kho lạnh bên đường.
Các báo đài của nhà nước nhất tề chứng minh chế độ dân chủ thất bại trước loài vi khuẩn corona, Trung Cộng đã chiến thắng. Các chế độ độc tài kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông rất dễ lường gạt dân ; nhất là khi những điều dối trá làm tăng niềm tự hào chủng tộc : Người Trung Hoa giỏi nhất thế giới !
Nhưng nói dối mãi cũng có ngày "lòi đuôi", khi người nghe nhìn thấy sự thật. Trong những ngày gần đây, dân Trung Hoa đã nhìn thấy loài người, ở bên ngoài Trung Quốc, họ vẫn sống, sống mạnh khỏe, vui vẻ, vẫn tụ họp đông đảo, ôm nhau reo hò ; mà không ai phải đeo mạng cả. Đó là nhờ Giải Đá Banh Thế giới, World Cup.
Hơn một nửa nước Trung Quốc, 700, 800 triệu người, coi World Cup, nhất là hàng trăm triệu người bị cấm cung không được ra ngoài.
Đài Truyền Hình Trung Ương (CCTV) vẫn chiếu cảnh các trận đá banh nhưng cũng kiểm duyệt. Nhật báoWashington Post thuật lời Mark Dreyer, người điều khiển mạng China Sports Insider, kể rằng anh đã coi CCTV trong hai tiếng đồng hồ, trận đấu Brazil-Thụy Sĩ ; trong thời gian đó đài CCTV đã cắt 42 lần, không chiếu cảnh nhìn gần, cảnh khán giả vỗ tay hò hét. Nhưng khán giả trong nước Trung Quốc vẫn thấy cảnh vận động trường, với 50,000 tới 60,000 người nhìn từ xa không rõ mặt. Dreyer cho rằng CCTV đã tránh không cho thấy hình đám đông khán giả, vì họ đều được tự do, tất cả không ai bị bịt miệng. Nếu dân trong lục địa thấy cảnh tượng đó, họ sẽ hết tin những lời tuyên truyền của Đảng !
Nhưng các công dân mạng vẫn có cách luồn lách để coi được các đài quốc tế và nhìn thấy sự thật. Họ thấy ở bên ngoài loài người vẫn sống, không chết hàng loạt như nhà nước nói để đe dọa.
Một người Trung Quốc sử dụng mạng WeChat (giống như app điện thoại WhatsApp ở Mỹ) ngạc nhiên khi thấy : "Không một khán giả nào đeo mạng che miệng, không ai phải trình giấy chứng nhận đã chích thuốc ngừa Covid !" Anh đặt câu hỏi : "Chúng ta có sống trên cùng một hành tinh với họ hay không ? Có phải covid-19 không làm hại được họ hay không ?" Chương mục của người đặt câu hỏi này đã biến mất trên WeChat, theo bản tin mạng China Digital Times.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh lừa dân và tự đánh lừa mình, nhưng bây giờ ai cũng thấy sự thật. Đó là lúc đứa bé chỉ tay nói : Ông vua không mặc quần ! Đứa bé đó bây giờ là tất cả các mạng xã hội, như WeChat với hơn 1,2 tỷ người sử dụng, hoặc Weibo (giống như Twitter) với gần 600 triệu tham dự.
Khi nhìn thấy sự thật, dân Trung Quốc phản ứng ngay lập tức.
Chiều Chủ nhật vừa qua một thanh niên ở Thượng Hải xuống đường với tấm biểu ngữ cầm tay, viết : "Quý vị biết tôi muôn nói gì rồi". Gần đó, trên con đường mang tên "Urumqi", tên thủ phủ tỉnh Tân Cương, một người khác nâng cao một bông hoa. Anh hỏi mấy người xúm lại quay video : "Có gì mà phải sợ ?" Mấy phút sau, công an tới, lôi anh lên xe đem đi.
Dân Trung Hoa lục địa đang biểu tình khắp nơi, từ Tân Cương, Thành Đô, Trùng Khánh ở phía Tây qua Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu ở phía Đông. Dân biểu tình bắt đầu sử dụng một "vũ khí" mới : Giấy trắng. Họ không nói gì nữa mà chỉ cần nâng cao những biểu ngữ toàn giấy trắng. Họ bắt chước sinh viên ở Hồng Kông đã dùng "biểu ngữ trắng" đi biểu tình năm 2020 chống đạo luật an ninh xiết chặt tự do. Có người giải thích với nhật báo New York Times rằng họ lấy cảm hứng từ một câu chuyện cười từ nước Nga thời Xô Viết : Công an bắt những người đang "rải truyền đơn" ở công viên, dù đó chỉ là những… tờ giấy trắng.
Ngày Thứ Tư 30 tháng 11, nhiều video xuất hiện trên mạng ở Trung Quốc với cảnh dân chúng biểu tình ở Quảng Châu đêm trước. Công nhân trong khu công nghiệp Hải Châu xuống đường chống những lệnh cấm đoán của Tập Cận Bình vì bệnh dịch Covid. Họ ném chai lọ vào đám công an xung phong, phá sập các rào cản bao quanh những khu dân cư, theo báo New York Times.
Làn sóng phản kháng lần này phát khởi từ Urumqi, tỉnh Tân Cương, khi 10 người chết trong một vụ cháy. Người ta coi các video chuyển trên mạng xã hội thấy lính cứu hỏa đã tới quá trễ và khi tới đã hành động chậm chạp. Lý do duy nhất là những lệnh cấm ngặt nghèo không cho dân được di chuyển qua các hàng rào cản đang khóa chặt những khu dân cư có người bị nhiễm bệnh.
Bây giờ, người biểu tình còn lên tiếng yêu cầu Tập Cận Bình từ chức và đòi đảng Cộng sản Trung Quốc ngưng thống trị.
Nhưng Tập Cận Bình không thể bãi bỏ chính sách Zero Covid. Dù các biến thái của vi khuẩn bây giờ không giết nhiều người ; nhưng nếu xóa bỏ chính sách cũ, số bệnh nhân sẽ tăng lên rất nhanh, hệ thống y viện trong nước không đủ sức thâu nhận và điều trị. Đặc biệt, những người trên 65 tuổi, phần lớn chưa được chích ngừa đầy đủ sẽ lâm nguy ; 90% số người chết vì Covid khắp thế giới ở lớp tuổi trên 65. Vì tự ái Trung Cộng đã từ chối không nhập cảng các thuốc chủng có hiệu quả, Pfizer và BioNTec. Các công ty trên đã "cho không" quyền sản xuất ở Trung Quốc bằng phương pháp mRNA, nhưng còn mất một thời gian mới xong. Trong khi chờ đợi, Trung Cộng vẫn phải tiếp tục cấm đoán, tuy sẽ phải nới lỏng dần dần vì dân tiếp tục phản kháng.
Trong khi đó, ở khắp nơi trên thế giới người ta đang tiến tới tình trạng "miễn nhiễm tập thể". Khi số người được chủng ngừa hoặc bị nhiễm bệnh lên cao, loài vi khuẩn sẽ khó lan tràn, cả xã hội được miễn nhiễm. Dân Trung Quốc sẽ tiếp tục vất vả vì không thể đạt được miễn nhiễm tập thể bây giờ. Số người Trung Quốc nhiễm bệnh còn rất ít và công hiệu của thuốc chủng thì thấp quá.
Cảnh bế tắc này do chính Tập Cận Bình tạo ra. Một người tự coi mình là cao nhất đứng đầu 1 tỷ 400 triệu người thì dễ tự tôn, tin rằng các ý kiến của mình là tối hảo. Đảng Cộng sản không quen tham khảo ý kiến của dân, kể cả các giới chuyên môn. Trung Quốc không thiếu những chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nhưng các quyết định quan trọng nhất hoàn toàn chỉ theo nhu cầu chính trị của một người ! Bây giờ lãnh tụ gieo gió thì gặt bão.