Các hoàng đế Trung Hoa thường lo không biết mình sẽ được lịch sử ghi tên như thế nào. Cái tật này do ông cụ Khổng gây ra. Khổng Tử viết bộXuân Thu với chủ ý khen chê những vua, quan trước và trong thời ông sống. Cuốn sách sau được dùng để dạy học hơn hai ngàn năm. Mao Trạch Đông luôn luôn mang bên mình bộ "Nhị thập tứ Sử" (Sử 24 Triều đại). Ông nghĩ đã có công thống nhất Trung Quốc (như Tần Thủy Hoàng) và khai sáng một thời đại huy hoàng (như Hán Vũ Đế). Trong bài thơ mang tựa đề "Tuyết" Mao đã nhắc đến "Tần Hoàng, Hán Vũ", nhưng chê cả hai đều "thiếu vẻ văn hoa", ngầm nói họ còn thua mình. Giờ đến lượt Tập Cận Bình.
Hình Tập Cận Bình tại Tử Cấm Thành. Hình minh họa.
Trong mấy tháng vừa qua, nhật báoNhân Dân (ở Bắc Kinh) và Tân Hoa Xã đăng rất nhiều bài ca ngợi Tập Cận Bình như một "chính khách, nhà lý luận và chiến lược gia mác xít" xứng đáng lãnh đạo Trung Quốc và thế giới ! Họ đã chuẩn bị cho cuộc họp Trung Ương Đảng tuần trước, tấn phong Tập Cận Bình lên ngôi "đại đế" bằng một "nghị quyết lịch sử".
Tập Cận Bình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đề nắm độc quyền cai trị trong tương lai, không giới hạn. Sau khi Tập lên ngôi năm 2012, đảng Cộng sản Trung Quốc đã sửa cương lĩnh, thay đổi hiến pháp để người cầm đầu đảng và đứng đầu cả nước có thể được tái cử không giới hạn. Donald Trump và Joe Biden đều có thể bị thất cử ; Tập Cận Bình muốn được như Vladimir Putin, đã cầm quyền 21 năm mặc cho dân phản đối.
Trong 100 năm, đảng Cộng sản Trung Quốc mới hai lần biểu quyết các "nghị quyết lịch sử". Lần đầu, năm 1945, Mao Trạch Đông nhắm lên án các lãnh tụ cộng sản trước mình đi lạc đường, tự tôn vinh rồi nắm độc quyền lãnh đạo cho đến chết. Năm 1981, Đặng Tiểu Bình dùng hai phần ba một bản "nghị quyết lịch sử" để công kích cuộc "Cách Mạng Văn Hóa" của Mao. Năm 2021, Tập Cận Bình không bài xích ai mà dành phần lớn bản nghị quyết lịch sử mới để kể các thành tích của chính mình ; củng cố địa vị "lãnh tụ hạch tâm" lèo lái con thuyền Trung Quốc mãi mãi.
Bản "nghị quyết lịch sử" mới được công bố ngày Thứ Hai tuần này, viết tên Mao Trạch Đông 18 lần, chứng tỏ Tập Cận Bình vẫn muốn thừa kế Mao. Tên Đặng Tiểu Bình chỉ được nhắc đến 6 lần. Bản văn đả kích những Lâm Bưu và Giang Thanh và vẫn coi Cách Mạng Văn Hóa là một "lầm lẫn lý thuyết và thực tế", như đã Đặng kết tội Mao năm 1981. Nhưng Đặng Tiểu Bình còn chỉ trích nạn "sùng bái cá nhân" dưới triều đại Mao, thì không thấy nói. Chính Tập Cận Bình cũng đang chơi trò tự "sùng bái".
Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào chỉ được nêu tên mỗi người một lần, nhưng bị gián tiếp chỉ trích. Hai người tiền nhiệm đã thả lỏng cho tham nhũng hoành hành ; giảm bớt vòng kiềm tỏa xã hội ; và không kiểm soát các tập đoàn tư bản cũng như dư luận trên mạng internet để cho chúng ngoi lên quá mạnh. Tập Cận Bình xuất hiện để cứu Đảng !
Vụ Thiên An Môn năm 1989 được nêu ra nhưng không nhắc đến cuộc tàn sát hàng ngàn công nhân và sinh viên, mà đổ tội các thế lực chống cộng ở trong và ngoài nước gây ra. Bản "nghị quyết lịch sử" so sánh thể chế chính trị độc tài và dân chủ, nhấn mạnh Trung Quốc phải "ngăn chặn những ảnh hưởng tai hại của tư tưởng chính trị Phương Tây" như phân chia ba quyền Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp ; kết luận rằng "Phương Đông đang lên, Phương Tây đang xuống !" Đó là một ý kiến được Tập Cận Bình hô hào lâu nay !
Nói Trung Quốc đang lên có đúng sự thật không ?
Về ngoại giao, các nước lớn đang liên kết với nhau để ngăn chặn tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Các nước nhỏ trên thế giới, từ Châu Phi đến hâu Mỹ La Tinh, bắt đầu thất vọng về các món tiền Trung Quốc cho vay, lo có ngày sẽ bị ép phá sản. Quân lực Trung Quốc lớn mạnh rất nhanh nhưng cũng chỉ xưng hùng xưng bá ở một góc của Á Châu và Thái Bình Dương. Bên trong Hoa Lục, kinh tế bắt đầu giảm bớt tốc độ tăng trưởng, không phải chỉ vì bệnh dịch Covid-19 mà còn vì sức phát triển đã đụng tới giới hạn.
Khi kinh tế Trung Quốc tiến lên đến hàng lớn thứ nhì, sau kinh tế Mỹ, thì cũng xuất hiện các vấn đề mà các nước tiểu bang Tây phương đã trải qua : Phát triển chậm lại, lợi tức bình quân không tăng, những người nghèo nhất càng bị bỏ rớt lại. Kinh tế tăng trưởng gây chênh lệch giàu nghèo : Người giàu tiếp tục giàu hơn còn người nghèo cứ nghèo mãi mãi. Các nước Tây phương phát triển một nửa thế kỷ hay trăm năm mới thấy hiện tượng này. Ở Trung Quốc, chỉ mới 30 năm đã thành trầm trọng.
Năm ngoái, Trung Quốc có hơn 1.000 tỷ phú đô la, chiếm một nửa thế giới, theo Hurun Report, một công ty nghiên cứu ở Thượng Hải. Ông Tập Cận Bình có thể hãnh diện đem khoe con số này. Nhưng, cùng lúc đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường công nhận có 40% dân lục địa sống mỗi tháng với số tiền tương đương 140 mỹ kim hay thấp hơn. Theo Ngân hàng Thế giới thì vào năm 2020 mỗi người dân quê Trung Quốc cần lợi tức 180 đô la mới đủ sống – 40% dân Trung Quốc tức là 560 triệu người.
Hai lớp người ở Trung Quốc, lớp trên thuộc 10% lợi tức cao nhất và lớp dưới, gồm 50% kiếm ít tiền nhất trong cả nước, vào năm 1978 họ kiếm được như nhau, mỗi lớp chiếm một phần tư lợi tức quốc gia. Sau 40 năm, Ngân hàng Thế giới, năm 2018, lớp trên (10% cao nhất) chiếm 40% lợi tức toàn dân, trong khi lớp dưới (một nửa nghèo nhất) chỉ được hưởng 15% lợi tức chung. Năm 2000, 1% những người giầu nhất Trung Quốc làm chủ 10% tài sản quốc gia, năm 2020 họ đã chiếm lãnh 30%, tăng gấp ba lần, theo Stella Yifan Xie trên báoWall Street Journal ngày 14/11/2021.
Yifan Xie kể chuyện một thanh niên 23 tuổi, quê ở Quế Châu, một tỉnh nghèo nhất. Cha mẹ dành dụm nuôi cho đứa con đầu tiên tốt nghiệp đại học. Bây giờ anh ở Ninh Phố, lãnh lương khoảng 1.080 đô la, nhưng không đủ tiền mua một căn hộ và cũng không biết bao giờ đủ tiền để cưới vợ. Nhiều thanh niên Trung Quốc cũng lâm tình trạng đó. Giá một căn hộ ở Bắc Kinh cao gấp 25 lần lợi bình quân tức một gia đình ; ở Thượng Hải lớn gấp 20 lần. Để so sánh, ở New York, London giá chỉ cao gấp 7,8 lần lợi tức.
Bất công xã hội biểu hiện rõ nhất trong việc giáo dục. Những gia đình giàu có thường chi tiêu một phần tư lợi tức cho con cái đi học thêm, chiếm các ghế trong đại học. Năm 1990 trong sinh viên Đại học Thanh Hoa (Tsinghua) có 22% gốc từ nông thôn, đến năm 2016 tỷ số tụt xuống còn hơn 10%.
Năm 2017, sinh viên Hùng Hiên Ngang (Xiong Xuan’ang, 熊轩昂) nổi tiếng vì được số điểm cao nhất nước trong kỳ thi tuyển vào đại học. Nhưng anh bị cả chế độ chỉ trích khi thú nhận rằng số anh may mắn có bố mẹ đều là nhân viên ngoại giao khá giàu, lại được sống ở Bắc Kinh nơi có nhiều trường luyện thi tốt nhất. "Con nhà nghèo ở nhà quê hoặc ngoài Bắc Kinh không bao giờ được như vậy", anh nói thật tình.
Tập Cận Bình sẽ phải đối phó với hàng trăm triệu người Trung Hoa, nhất là những thanh niên đang sống trong một xã hội ngày càng bất công, sẽ gia tăng kiểm soát và đàn áp. Tập Cận Bình đã ra lệnh giới trẻ chỉ được vào internet một số giờ giới hạn, chỉ được chơi "trò điện tử" ba giờ một tuần. Hệ thống kiểm soát ngặt nghèo đến nỗi cả nước vừa mới xôn xao về câu chuyện "chơi game lúc 3 giờ sáng !".
Một đêm, có người tự nhận là 60 tuổi chơi một trò điện tử rất nổi tiếng và đã thắng lớn. Nhưng người này có thật là 60 tuổi không ? Nếu là một thiếu niên khai tuổi giả để chơi trái lệnh Đại Lãnh Tụ thì sao ? Công ty sản xuất trò chơi Tencent phải mở cuộc điều tra, dùng Trí khôn Nhân tạo, AI, để tìm "thủ phạm". May mắn, đó là một ông 60 tuổi thật !
Câu chuyện trên cho thấy Cộng sản Trung Quốc đang kiểm soát dân chúng chi li như thế nào. Càng kiểm soát mạnh càng chứng tỏ mình đang lo sợ. Sang năm Tập Cận Bình sẽ lên "ngôi cửu ngũ" theo gót Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, và Mao Trạch Đông. Nhưng liệu 1,400 triệu dân Trung Hoa có tiếp tục cúi đầu thần phục mãi hay không ?
Ông Tập Cận Bình được dọn đường để tiếp tục lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc
Đảng cộng sản Trung Quốc hôm 11/11 đã thông qua nghị quyết về lịch sử và thành tựu của Đảng, Tân Hoa Xã đưa tin, một biện pháp được cho là củng cố hơn nữa quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hình ông Tập Cận Bình tại lối vào Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh
‘Nghị quyết lịch sử’ được đưa ra vào lúc cao trào của Hội nghị Trung ương 6 với khoảng 370 ủy viên trung ương dự họp kín ở Bắc Kinh kể từ hôm 8/11.
Nghị quyết được thông qua một năm trước Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào năm 2022 khi ông Tập dự kiến sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba – phá vỡ tiền lệ của Đảng.
Đây là ‘nghị quyết lịch sử’ thứ ba kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập vào năm 1921. Hai nghị quyết trước đó, vào các năm 1945 và 1981, có tác dụng củng cố quyền lực của các nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. ‘Nghị quyết lịch sử’ được đưa ra dưới thời Tập Cận Bình là cách để nâng ông lên ngang hàng với Mao và Đặng.
Ông Tập được xem là lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ Mao Trạch Đông.
Nghị quyết tuyên bố hệ tư tưởng của Tập Cận Bình là ‘tinh hoa văn hóa Trung Hoa’. Trung ương Đảng nói rằng ‘điều này có ý nghĩa quyết định’ đối với ‘sự phục hưng của quốc gia Trung Quốc’.
Đảng đã bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước của ông Tập vào năm 2018, cho thấy ý định của ông Tập sẽ tiếp tục nắm quyền sau năm 2022.
Ngoài ra, các nhà chính trị học chỉ ra những gì đã xảy ra ở các nước Châu Á, Phi và Mỹ Latinh để cảnh báo rằng một người cai trị quá lâu sẽ dẫn đến các quyết định và thành tích kinh tế tệ hại.
Ông Tập đã thực thi chính sách đối ngoại quả quyết và mở rộng Giải phóng Quân. Nước này có ngân sách quân sự lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và đang phát triển tàu ngầm, máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân để mở rộng sức mạnh của Trung Quốc bên ngoài lãnh thổ của họ.
Ông Tập cũng lãnh đạo sáng kiến ‘Thịnh vượng chung’ nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập và của cải giữa giới tỷ phú Trung Quốc và đa số dân nghèo. Các công ty đang chịu áp lực phải san sẻ của cải với dân lao động bằng cách tăng lương, tạo việc làm ở thôn quê và tài trợ các nỗ lực phát triển khác.
Đảng cộng sản cũng thắt chặt kiểm soát xã hội, đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập và các nhà hoạt động nhân quyền.
Bản thân ông Tập Cận Bình đã sử dụng bộ máy tuyên truyền rộng lớn của đảng để đánh bóng hình ảnh của mình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ghi công ông Tập trong những thành tựu như chống dịch Covid-19, sự vươn lêncủa Trung Quốc như là đất nước sáng tạo công nghệ và sứ mạng khảo sát Mặt trăng hồi năm ngoái để về đá Mặt trăng.
Nguồn : VOA, 12/11/2021
Nguồn : VOA, 12/11/2021
*********************
Trung Quốc thông qua nghị quyết lịch sử
Huyền Lê, VnExpress, 11/11/2021
Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết quan trọng về lịch sử đảng do ông Tập trình bày, dự kiến củng cố di sản của ông trong sử sách.
Nghị quyết "Những thành tựu chính và kinh nghiệm lịch sử trong cuộc đấu tranh trăm năm của đảng" được khoảng 400 thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua chiều nay, trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đảng (Hội nghị Trung ương 6) tại thủ đô Bắc Kinh.
Theo hãng thông tấn Xinhua, nghị quyết này nhằm củng cố di sản của Chủ tịch Tập Cận Bình trong sử sách, kêu gọi duy trì "quan điểm đúng đắn về lịch sử đảng", đồng thời cho rằng đảng đã "viết nên bản hùng ca tráng lệ nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Trung Hoa".
Du khách trước màn hình chiếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bảo tàng Đảng cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh : AFP.
"Ban Chấp hành Trung ương đảng kêu gọi toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc đoàn kết chặt chẽ hơn nữa quanh Ban Chấp hành Trung ương đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, thực hiện đầy đủ kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình đề ra", nghị quyết nêu.
Đây là "nghị quyết lịch sử" thứ ba được Đảng cộng sản Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) thông qua từ khi thành lập, sau văn kiện năm 1945 của Mao Trạch Đông nhằm xác lập mục tiêu của đảng, cùng "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử từ khi dựng nước đến nay" năm 1981 của Đặng Tiểu Bình..
Hội nghị Trung ương 6 Đảng cộng sản Trung Quốc diễn ra ngày 8-11/11, là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19. Chương trình nghị sự của hội nghị là tuyệt mật, chỉ được công bố bằng một thông cáo về nội dung thảo luận và nghị quyết được thông qua sau khi hội nghị kết thúc.
Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc năm 2022, quyết định liệu ông Tập có tiếp tục giữ chức chủ tịch Trung Quốc, sau khi quốc hội nước này năm 2018 bỏ giới hạn nhiệm kỳ trong hiến pháp.
Các nhà phân tích cho rằng nghị quyết mới được thông qua sẽ giúp ông Tập củng cố quyền lực bằng cách thiết lập tầm nhìn đối với Trung Quốc trước thềm đại hội năm tới. Theo họ, nghị quyết cũng sẽ xác định lịch sử Trung Quốc được giảng dạy ra sao, đồng thời nêu bật những thành công của đất nước nhờ vai trò lãnh đạo và các chính sách của ông Tập.
Tại hội nghị trung ương đảng năm 2016, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thông qua văn kiện gọi ông Tập là "lãnh đạo cốt lõi", đặt ông ngang hàng với Mao Trạch Đông cùng Đặng Tiểu Bình, song cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tập thể lãnh đạo. Xinhua tuần này đưa tin ông Tập "chắc chắn là nhân vật cốt lõi để vạch ra tiến trình lịch sử".
(theo AFP)
Huyền Lê
Nguồn : VnExpress, 11/11/2021
**********************
Trung Quốc sắp ra 'nghị quyết lịch sử'
Nguyễn Tiến, VnExpress, 09/11/2021
Hội nghị Trung ương 6 Đảng cộng sản Trung Quốc dự kiến thông qua "nghị quyết lịch sử" về thành tựu của đất nước và tầm nhìn của ông Tập.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (Hội nghị Trung ương 6) diễn ra ngày 8-11/11 tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc hội nghị hôm qua với báo cáo công tác của Bộ Chính trị và trình bày dự thảo "nghị quyết về những thành tựu trọng đại và kinh nghiệm lịch sử 100 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc". Đây được coi là "nghị quyết lịch sử" đầu tiên được Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua trong 40 năm qua, kể từ sau nghị quyết được lãnh đạo Đặng Tiểu Bình công bố năm 1981.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một sự kiện ở Bắc Kinh ngày 9/10. Ảnh : Reuters.
Chương trình nghị sự của hội nghị là tuyệt mật, chỉ được công bố bằng một thông cáo về nội dung thảo luận và nghị quyết được thông qua sau khi hội nghị kết thúc ngày 11/11.
Nghị quyết nhiều khả năng được thông qua trong bối cảnh Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc vào năm 2022. Đại hội này sẽ quyết định việc ông Tập có tiếp tục giữ chức Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ ba hay không, sau khi quốc hội nước này bỏ giới hạn nhiệm kỳ trong hiến pháp vào năm 2018.
Tại hội nghị trung ương đảng năm 2016, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thông qua văn kiện gọi ông Tập là "lãnh đạo cốt lõi", đặt ông ngang hàng với Mao Trạch Đông cùng Đặng Tiểu Bình, song cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tập thể lãnh đạo.
Đây sẽ là "nghị quyết lịch sử" thứ ba được Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua kể từ khi thành lập, sau văn kiện năm 1945 của Mao Trạch Đông nhằm xác lập mục tiêu của đảng, cùng "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử từ khi dựng nước đến nay" năm 1981 của Đặng Tiểu Bình.
"Nghị quyết năm 1945 khẳng định vai trò lãnh đạo của Mao Trạch Đông với Đảng cộng sản Trung Quốc, còn nghị quyết năm 1981 mở ra trang mới sau những biến động từ cách mạng văn hóa", Dali Yang, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Chicago, cho biết. "Nghị quyết năm nay sẽ mang tính dung hòa giữa lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc với tương lai của ông Tập".
Giới chuyên gia cho rằng nghị quyết này sẽ xác định lịch sử Trung Quốc được giảng dạy ra sao, đồng thời nêu bật những thành công của đất nước nhờ vai trò lãnh đạo và các chính sách của ông Tập.
Ông Tập hồi tháng 7 tuyên bố Đảng cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu trong 100 năm đầu tiên là xây dựng xã hội thịnh vượng vừa phải cho mọi người và xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực. Ông nhấn mạnh thống nhất Đài Loan "là một sứ mệnh lịch sử và cam kết không thể lay chuyển của Đảng cộng sản Trung Quốc".
Anthony Saich, giáo sư tại Đại học Harvard, nhận định hội nghị trung ương 6 sẽ thể hiện vai trò mới của Trung Quốc trên trường quốc tế và "vai trò của Đảng cộng sản Trung Quốc trong việc giúp người Trung Quốc đạt được giấc mơ Trung Hoa".
"Chúng ta sẽ tiếp tục thấy một Trung Quốc quyết đoán trên bình diện quốc tế. Ở trong nước, Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn sẽ ưu tiên nhiệm vụ chống tham nhũng, giải quyết tình trạng bất bình đẳng và suy thoái môi trường", Saich nói.
(theo The Guardian)
Nguyễn Tiến
Nguồn : VnExpress, 09/11/2021
Chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, mạng xã hội Facebook lại rơi vào tầm ngắm của Châu Âu, Hội nghị khí hậu toàn cầu COP 26 bước vào tuần thứ 2 đầy khó khăn, và đặc biệt là Đảng cộng sản Trung Quốc họp hội nghị Trung ương 6 để củng cố thêm quyền lực của Tập Cận Bình… là những thông tin được các báo Pháp ra ngày đầu tuần này đề cập đến nhiều.
Ông Tập Cận Bình tham gia một hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh, 28/06/2021. AP - Ng Han Guan
Từ ngày 08/11 đến ngày 11/11, Đảng cộng sản Trung Quốc họp hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6. Các nhật báo La Croix và Les Echos đều có bài viết phân tích xung quanh tính chất quan trọng của kỳ hội nghị trung ương diễn ra trước Đại hội toàn quốc của Đảng một năm. Các báo đều nhận thấy đây là kỳ họp quan trọng của chế độ cộng sản Bắc Kinh, nhằm tìm ra một hướng đi chiến lược cho một cường quốc và đặc biệt quan trọng với quyền lực của ông Tập Cận Bình. Nhật báo La Croix chạy tựa : Tập Cận Bình củng cố quyền lực của "lãnh tụ suốt đời". Cùng chung cái nhìn, Les Echos có bài "Tại Trung Quốc, một hội nghị toàn thể nhằm tăng cường chi phối ảnh hưởng của Tập Cận Bình". Theo báo Pháp, tại kỳ hội nghị trung ương 6 lần này, ông Tập Cận Bình, sẽ phải cho thông qua một nghị quyết nhằm tăng cường vị thế là người lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc.
Les Echos ghi nhận "một năm trước kỳ Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc, mà chắc chắn đại hội sẽ vẫn dành cho ông quyền đứng đầu Nhà nước – Đảng. Ông Tập Cận Bình không hài lòng với việc sắp xếp những người trung thành với mình vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, mà còn muốn nắm lại sinh mệnh của giới kinh doanh và gia tăng kiểm soát xã hội dân sự. Nhà lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối ở Trung Quốc này cho thấy ông ta đang viết lại lịch sử".
La Croix cũng như Les Echos đều dự báo trước là nghị quyết được công bố sau hội nghị Trung ương 6 lần này sẽ là một "nghị quyết lịch sử" của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Tờ báo nhắc lại, từ khi thành lập năm 1921, Đảng cộng sản Trung mới chỉ có hai nghị quyết được đánh giá mang tính lịch sử. Đó là nghị quyết năm 1945, khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của Mao Trạch Đông trong Đảng, trước khi Đảng cộng sản giành chính quyền năm 1949. Nghị quyết lịch sử thứ 2 là vào năm 1981, theo ý muốn của Đặng Tiểu Bình, chính thức phê phán sai lầm của cuộc Cách mạng Văn hóa và cũng là để chuẩn bị cho các cải cách kinh tế.
Mặc dù thông tin của văn kiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 không lọt ra ngoài, nhưng giới quan sát chính trị Pháp đã có thể dự báo trước được nội dung chủ yếu của văn kiện lịch sử này. Theo chuyên gia về Trung Quốc Mathieu Duchâtel, thuộc Viện nghiên cứu chính trị của Pháp Montaigne nhân định "Nghị quyết này sẽ là chỉ dấu rõ ràng về cách thức mà Tập Cận Bình quan niệm về quyền lực của mình trong kỷ nguyên mới. Với Mao, Trung Quốc đã đứng dậy, với Đặng, Trung Quốc trở nên giàu có, còn với Tập, Trung Quốc trở thành một cường quốc". Khẳng định là một cường quốc để chinh phục thế giới, đó là tư tưởng cốt lõi của Tập Cận Bình. Một nội dung không thể thiếu trong nghị quyết sắp tới đây là để đạt mục tiêu trở thành một quốc gia "phồn thịnh hùng mạnh", Trung Quốc buộc phải cần có Tập Cận Bình, tư tưởng Tập Cận Bình.
Một chủ đề thời sự khác liên quan đến Trung Quốc. Trang kinh tế báo Le Monde có bài "Trung Quốc đè nặng lên sự phục hồi kinh tế thế giới". Tờ báo cho thấy, từ Châu Á qua Nam Mỹ sang đến Châu Âu, tất cả các nước đều đang bị ảnh hưởng của việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ tăng trưởng.
Le Monde ghi nhận, "khi đầu tầu kinh tế Trung Quốc dừng lại, toàn bộ nền kinh tế của Châu Á, thậm chí cả thế giới cũng chậm lại. Đến quý 3 năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thứ 2 thế giới chững lại ở mức 4,9% trên cả năm và nhiều dấu hiệu cho thấy từ nay đến cuối năm, xu hướng này còn tiếp tục". Giới chuyên gia kinh tế đều nhận định, thực tế này có thể sẽ là một cú sốc cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vốn đang bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Những nước đầu tiên bị ảnh hưởng của việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ là các quốc gia Châu Á. Đó là những nước đều có chuỗi cung ứng đan cài nhau, trong khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu của các nước này. Điển hình như trong năm 2020, các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc với trao đổi thương mại hai bên lên tới 730 tỷ đô la. Le Monde cho biết cụ thể : 20% xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Đài Loan cũng bị lệ thuộc 1/3 tỷ trọng xuất khẩu vào Trung Quốc. Rồi đến Philippines hay Thái Lan không chỉ bị phụ thuộc vào Trung Quốc về xuất khẩu mà còn cả ngành du lịch.
Châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng các nghiên cứu của tập đoàn tài chính Natixis còn ghi nhận hầu hết tất cả các châu lục đều bị ảnh hưởng từ kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ, trong đó kể cả những nước phát triển như Pháp hay Đức.
Tuy nhiên Le Monde cũng nhận thấy, việc kinh tế Trung Quốc hạ cánh không chỉ có những người mất mà vẫn có kẻ được. Đó là Hoa Kỳ đang nhìn sự suy yếu kinh tế Trung Quốc như một dấu hiệu tốt trên phương diện chiến lược.
Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là liệu có cường quốc khác nào có thể nổi lên để thay thế Trung Quốc ? Câu trả lời là khó có thể được hiện nay cũng như trong tương lai.
Mạng xã hội và những tác động lên xã hội là chủ đề chiếm trang nhất của nhật báo La Croix và Libération. Những phát giác về "Facebook Files" về tính chất độc hại của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên đang kéo dài thêm danh mục chỉ trích tập đoàn Meta của Mark Zuckerberg, hiện đang trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ và cả Châu Âu.
La Croix chạy tựa lớn trang nhất : "Mạng xã hội, xưởng sản xuất bạo lực". Tờ báo đề cập đến hồ sơ này nhân việc cựu nhân viên của Facebook, France Haugen, sau khi đưa ra những tố cáo về nội bộ tập đoàn và cảnh báo những nguy cơ về mạng xã hội của Facebook, hôm nay ra điều trần trước các nghị sĩ Châu Âu xung quanh về những tác động tiêu cực của mạng xã hội nói chung và đặc biệt của tập đoàn Meta, tên mới của Facebook.
Các báo nhận thấy, mạng xã hội từ khi ra đời đã chứng minh khả năng to lớn không thể phủ nhận là kết nối mọi người trên khắp thế giới cùng chia sẻ bày tỏ quan điểm chính về những gì diễn ra xung quanh mình. Các mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành những phương tiện truyền thông không thể thiếu trong thời đại công nghệ số. Nhưng cùng với thời gian, mạng xã hội đã phát triển quá nhanh và ngày càng bộc lộ những khía cạnh độc hại của nó. Mạng xã hội giờ được nhiều người sử dụng như công cụ để lăng mạ, xúc phạm, vu khống hay gây kích động thù hằn lẫn nhau trong xã hội. Đã có không ít những hành động bạo lực bắt nguồn từ các mạng xã hội, theo lời tố cáo của cựu nhân viên France Haugen, "Phiên bản Facebook tồn tại hiện nay đang xé nát xã hội chúng ta". Như vậy thì mạng xã hội không còn giá trị kết nối mọi người với nhau như ý tưởng ban đầu khi ra đời.
Liên Hiệp Châu Âu hiên đang nghiên cứu về những đề xuất điều chính quản lý hoạt động của các tập đoàn khổng lồ trong công nghệ số, trong đó có một phần không thể thiếu là đưa vào khuôn khổ pháp lý các mạng xã hội. Cả Châu Âu cũng như ở Hoa Kỳ đã bắt đầu tính đến việc làm sao có thể kiểm soát được hoạt động của các mạng xã hội. Cản trở lớn cho các giải pháp lại là tự do ngôn luận, một trong những giá trị cơ bản của dân chủ.
Chuyển qua với thời sự nổi bật khác, hội nghị quốc tế về khí hậu toàn cầu đang diễn ra tại Glasgow, nhật báo kinh tế Les Echos ghi nhận : "COP 26 : tuần thứ hai căng thẳng".
COP 26 còn một tuần để đưa thương lượng về mặt kỹ thuật và chính trị đi sâu hơn, với hy vọng đưa ra những quyết định quan trọng cho mục tiêu bảo vệ bầu khí hậu chung của trái đất như : khuôn khổ các thị trường cacbon quốc tế, tức là cách thức, quy định hạn ngạch trao đổi giữa các nước hay các thị trường tư nhân về lượng phát thải khí cacbon gây hiệu ứng nhà kính. Hay vấn đề về hỗ trợ tài chính của những nước giàu cho các nước nghèo, dễ bị tác động của biến đổi khí hậu…. Kết quả thương lượng của tuần này mang tính quyết định cho thành công hay thất bại của hội nghị Glasgow. Nhưng đây lại là những vấn đề rất khó thương lượng, vì liên quan đến kinh tế và tài chính.
Les Echos ghi nhận, trong tuần đầu của COP26, đã có nhiều sáng kiến quan trọng được đưa ra. Đã có 80 nước chính thức ký cam kết từ nay đến 2030 giảm 30% phát thải khi methane, một loại khí phát thải chính gây hiệu ứng nhà kính, chủ yếu từ hoạt động nông nghiệp. Khoảng hai chục nước trong đó có Hoa Kỳ và Canada cam kết ngừng cung cấp tài chính đầu tư cho năng lượng hóa thạch trên quy mô quốc tế ngay từ năm 2022. Khoảng bốn chục nước trong đó có Ba Lan đã ký tuyên bố "chuyển từ than đá sang năng lượng sạch". Một loạt nước khẳng định sẽ đạt trung hòa cacbon, như với Ấn Độ vào năm 2070, hay Việt Nam vào năm 2050.
Tuy nhiên tất cả những sáng kiến tích cực đó vẫn chỉ là hứa hẹn không hề có ràng buộc pháp lý, nhiều tổ chức phi chính phủ lấy làm tiếc.
Thời gian qua, dư luận báo chí Châu Âu nói nhiều đến Ba Lan như một thành viên ngang ngược của Liên Hiệp Châu Âu. Trang Quốc tế của báo Le Figaro hôm nay có bài : Trò chơi nguy hiểm của Ba Lan, từ học sinh ngoan trở thành thành viên khó chịu của EU.
Le Figaro nhận thấy, con đường Châu Âu của Ba Lan không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Từ khi đất nước này do đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) lãnh đạo, những xung khắc giữa Warswa và Bruxelles liên tiếp nổ ra, từ cuộc khủng hoảng di dân năm 2015 đến những tranh cãi xung quanh vấn đề người lao động biệt phái cho đến những chuyện liên quan đến quyền của người đồng tính hay bảo vệ môi trường… Nhưng từ hôm 07/10 vừa qua, khi tư pháp Ba Lan phủ nhận tính thượng tôn của pháp luật Châu Âu so với luật pháp của quốc gia thì cuộc khủng hoảng giữa quốc gia thành viên này với khối Liên Âu lên đến đỉnh điểm.
Le Figaro nhắc lại : Việc Ba Lan gia nhập EU năm 2004 được đánh giá như là một trong những thành công lớn nhất của quá trình mở rộng Liên Hiệp Châu Âu. Ba Lan - một học trò ngoan trong Liên Âu - đã phát triển nhanh chóng sau 40 năm trong khối Cộng cộng sản Đông Âu, nhờ vào sự hỗ trợ, chăm lo của Liên Hiệp. Nhưng chỉ trong vài năm trở lại đây, Ba Lan bỗng trở thành quốc gia "nổi loạn" của Liên Âu, kể từ khi đảng PiS lên nắm quyền. Sau Brexit, giờ đây Polexit để chỉ viễn cảnh Ba Lan ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu đang ám ảnh các kỳ họp của EU. Tất nhiên đây là một kịch bản khó có thể thành hiện thực, nhưng Liên Hiệp Châu Âu lúng túng không biết xử lý thế nào với thành viên ngỗ ngịch này. Có lẽ Liên Âu đành ngồi chờ đến khi có sự thay đổi chính trị ở chính Ba Lan mà thôi.
Anh Vũ
Thanh Phương, RFI, 08/11/2021
Bốn tháng sau khi mặc bộ đồ Mao để chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn vào tháng 7, hôm 08/11/2021, cũng với tư thế của một người muốn đứng ngang hàng với Mao Trạch Đông, nhân hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lại dựa vào lịch sử để gia tăng thế lực của ông trong chế độ Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc, tổng bí thư Đảng cộng sản Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 09/10/2021. AP - Andy Wong
Cụ thể là các đại biểu dự hội nghị trung ương sẽ thông qua một nghị quyết về lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc. Nội dung văn bản của nghị quyết chưa được công bố, nhưng theo Tân Hoa Xã, đây là một "nghị quyết quan trọng về những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử" của Đảng trong 100 năm tồn tại.
Kể từ khi được thành lập cho tới nay, Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ mới thông qua hai nghị quyết về lịch sử, nghị quyết đầu tiên là vào năm 1945, củng cố quyền lực của Mao Trạch Đông 4 năm trước khi Đảng cộng sản giành chính quyền, và nghị quyết thứ hai là vào năm 1981, khi Đặng Tiểu Bình phát động các cải tổ sâu rộng đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới hiện nay.
Theo nhận định của một nhà chính trị học bất đồng chính kiến, ông Lôi Cường (Wu Qiang), cựu giáo sư Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, được hãng tin AFP trích dẫn, nếu nghị quyết được thông qua, điều đó có nghĩa là quyền lực của ông Tập Cận Bình kể từ nay là tuyệt đối.
Kể từ khi lên nắm chức tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 2012, rồi sau đó kiêm luôn chức chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình đã không ngừng thâu tóm quyền lực. Ông thường được xem như là lãnh đạo có thế lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Và cũng giống như Mao, tư tưởng Tập Cận Bình đã được ghi vào Hiến pháp Trung Quốc. Nay lãnh đạo họ Tập còn được ca ngợi về "chiến thắng" của Trung Quốc trước đại dịch Covid-19, tuy rằng dịch bệnh này đã bùng phát trở lại ở một số nơi.
Tuy nhiên, theo dự báo của nhà chính trị học Anthony Saich, Đại học Havard, Hoa Kỳ, khác với nghị quyết thứ hai vào thời Đặng Tiểu Bình, nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu trong hội nghị trung ương lần này sẽ không chỉ trích Mao Trạch Đông nhiều. Hơn nữa, theo dự báo của giáo sư Lôi Cường, chính quyền hiện nay có vẻ như đang cố hạn chế những sự thái quá của nền kinh tế tự do và phần nào quay trở lại một nền kinh tế kiểm soát, kế hoạch hóa.
Còn theo nhà Trung Quốc học Chris Johnson, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, lãnh đạo họ Tập có thể nhân việc soạn thảo nghị quyết này để "dọn dẹp" lịch sử theo cái nhìn của ông, nhất là về những cải tổ mà Đặng Tiểu Bình phát động vào thập niên 1970.
Giáo sư Anthony Saich nhận định, qua việc tổng hợp chủ nghĩa Mao với các cải tổ, nghị quyết muốn tỏ cho thấy Tập Cận Bình là người kế thừa đương nhiên của lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc quang vinh.
Đây cũng là nhận định của Alice Ekman, nhà phân tích đặc trách về Châu Á thuộc Viện nghiên cứu về an ninh của Liên Hiệp Châu Âu (EUISS) : "Nghị quyết này rõ ràng là nhằm giúp cho Tập Cận Bình kéo dài vị trí lãnh đạo đảng của ông sau Đại hội Đảng thứ 20". Cho nên Tập Cận Bình cần phải áp đặt nhãn quan của ông về chế độ : Phải củng cố quyền lực của Đảng, để tránh cho chế độ cộng sản Bắc Kinh bị sụp đổ giống như Liên Xô.
Không chỉ thông qua nghị quyết về lịch sử Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này còn là dịp để các phe nhóm mặc cả với nhau trong hậu trường, trong bối cảnh chỉ còn một năm nữa là đến kỳ Đại hội Đảng, sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới.
Gần như chắc chắn là ông Tập Cận Bình sẽ tái đắc cử tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, cho dù ông đã quá giới hạn tuổi (68 tuổi) áp dụng cho các lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Từ khi chấm dứt thời kỳ Mao Trạch Đông đến nay, chưa có ai nắm quyền tới 3 nhiệm kỳ như thế. Mặt khác, theo dự báo của giáo sư Lôi Cường, ban thường vụ Bộ Chính Trị khóa tới có thể sẽ chỉ bao gồm 5 ủy viên thay vì 7 ủy viên như hiện nay. Như thế quyền lực của ông Tập Cận Bình trong cơ chế này lại càng tăng thêm.
Thanh Phương
******************
Thanh Phương, RFI, 08/11/2021
Hôm 8/11/2021, Đảng cộng sản Trung Quốc khai mạc hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương, kéo dài 4 ngày, chủ yếu để thông qua một "nghị quyết về lịch sử" theo nhãn quan của chủ tịch Tập Cận Bình.
Một cuộc họp của Đảng cộng sản Trung Quốc. Reuters/Carlos Barria
Đây là cuộc họp quan trọng nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc trong năm nay, diễn ra trước kỳ Đại hội Đảng vào năm tới. Cũng như mọi khi, các ủy viên trung ương họp kín, báo chí nước ngoài không được vào theo dõi. Tân Hoa Xã chỉ thông báo ngắn gọn là cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương vừa khai mạc sáng nay.
Theo chương trình nghị sự của cuộc họp, các đại biểu dự hội nghị trung ương sẽ biểu thông qua một "nghị quyết về lịch sử" của Đảng cộng sản Trung Quốc, vừa kỷ niệm 100 thành lập vào tháng 7 vừa qua.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :
"Một tương lai mà hiện thân là Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, mà báo chí chính thức một lần nữa không ngớt ca ngợi. Vào cuối tuần qua, một quyển sách trắng mới dày 300 trang đã được phát hành vào trước ngày khai mạc hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương, bao gồm khoảng 50 bài viết mang tính chất nền tảng của nhân vật lãnh đạo số một Trung Quốc. Tiếp theo là nhiều bài viết đăng trên các mạng xã hội, mô tả Tập Cận Bình là một lãnh đạo kiên quyết, luôn hành động, có một nhãn quan hướng về tương lai.
Theo truyền thống, hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương thường bàn về việc xây dựng Đảng. Hội nghị lần này cũng là dịp biểu quyết thông qua một nghị quyết đánh giá lại lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc, vừa kỷ niệm 100 năm thành lập, một bài tổng hợp lịch sử giống như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đã làm trước đây, nhằm củng cố sự kiểm soát của Tập Cận Bình đối với bộ máy Nhà nước, trước kỳ Đại hội Đảng vào mùa thu năm tới.
Văn bản này kiến tạo xã hội Trung Quốc, chính trị Trung Quốc cho những thập niên tới. Đây là một vấn đề thiết yếu đối với thế lực của nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới. Những gì diễn ra tại Bắc Kinh trong tuần này rất quan trọng, nhưng chúng ta chỉ có thể theo dõi từ xa, vì đây là một cuộc họp kín, dưới sự bảo vệ an ninh rất chặt chẽ.
Một số nhà hoạt động nhân quyền cho biết chứng nhận y tế trên điện thoại di động của họ đã bị chuyển sang màu đỏ, để ngăn cản họ ra khỏi nhà".
Thanh Phương
Chủ tịch và tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách thâu tóm toàn bộ quyền lực trước Đại hội Đảng vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, chặng đường từ đây đến đó còn xa. Để khẳng định quyền uy tuyệt đối, ông Tập Cận Bình sẽ phải vượt qua được "nhiều kháng cự lớn trong nội bộ", để tiếp tục vị thế lãnh đạo tối cao trong 5 năm, hoặc 10 năm tới.
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ngày 08/11/2012, Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc kể từ thời điểm này. Reuters/Jason Lee
Trang mạng Pháp ngữ chuyên về Châu Á Asialyst có bài phân tích của chuyên gia chính trị quốc tế Alex Peyette, giới thiệu một số địa bàn đọ sức chính giữa các phe phái trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc. Bài viết mang tựa đề "Chine : Xi Jinping entre concessions et revers pour s'imposer en 2022 " (tạm dịch là "Trung Quốc : Những nhân nhượng và thất bại của Tập Cận Bình trên con đường hướng đến khẳng định quyền lực năm 2022"). Mục Theo dòng thời sự của RFI giới thiệu một số ý chính của bài phân tích.
***
1. Đâu là những nhân nhượng căn bản của phe Tập Cận Bình với các đối thủ trong nội bộ, theo chuyên gia Alex Payette ?
Theo ông Alex Payette, nhân vật số một của chế độ cộng sản Trung Quốc cho dù rất mong muốn bỏ sau lưng các cuộc đấu đá nội bộ để khẳng định vị thế của nhà lãnh đạo tối cao thứ ba trong lịch sử chế độ cộng sản Trung Quốc. Hai người trước là Mao Trạch Đông, người lập ra chế độ cộng sản Trung Quốc, và Đặng Tiểu Bình, người đã cải cách chế độ cộng sản, đưa Trung Quốc vào con đường hiện đại hóa. Tuy nhiên trong hiện tại, ông Tập Cận Bình buộc phải chấp nhận ba thỏa hiệp chính với đối thủ trong nội bộ đảng, theo chuyên gia Alex Payette.
Thỏa hiệp thứ nhất, và cũng là một thất bại đối với ông Tập, liên quan đến cuộc cải cách về thuế đất. Kể từ năm 2016, chủ tịch Trung Quốc đã cổ vũ cho việc không để cho nhà ở trở thành đối tượng đầu cơ. Ngày 15/10/2021 vừa qua, ông Tập Cận Bình đã có một bài viết trên một tạp chí của Đảng (Qiushi – Cầu Thị), mang tiêu đề "Cổ vũ mạnh mẽ cho thịnh vượng chung", mục tiêu là hướng đến một cuộc cải cách về hệ thống thuế đất. Tuy nhiên, dự án cải cách này đã bị chính phó thủ tướng Hàn Chính (Han Zheng), phụ trách kinh tế, ngăn lại. Lý do là, dự án cải cách sẽ gây những bất bình lớn trong nội bộ đảng. Một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã đệ đơn kiện chống lại cuộc cải cách này. Nếu tiếp tục tiến hành, cải cách có thể sẽ "gây bất ổn lớn" trong nội bộ đảng và thị trường bất động sản. Theo Alex Payette, ông Tập Cận Bình ắt hẳn sẽ phải gạt dự án cải cách này sang một bên trước kỳ Đại hội 2022, để tránh những ảnh hướng xấu đến việc tái đắc cử.
Nhân nhượng thứ hai của Tập Cận Bình là để cho tỉ phú Jack Ma (Mã Vân) được rời khỏi Trung Quốc. Nhà sáng lập tập đoàn Alibaba đầy quyền lực bị thất sủng từ tháng 11/2020, tuy nhiên đến ngày 20/10 vừa qua, Jack Ma đã xuất hiện tại Tây Ban Nha như thể không có gì xảy ra. Sự hiện diện lần đầu tiên của nhà tỉ phú Jack Ma tại một nước phương Tây đã phần nào trấn an giới đầu tư nước ngoài. Theo Alex Payette, rất có thể cũng chính phó thủ tướng Hàn Chính đã đạo diễn vụ này, đích thân yêu cầu ông Tập Cận Bình, để chuyến đi của Jack Ma được quảng bá rầm rộ.
Nhân nhượng thứ ba là một nhân nhượng rất quan trọng. Để giúp cho việc ông Tập tiếp tục tại vị có thể diễn ra ổn thỏa, chủ tịch, tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc có nhiều khả năng phải chấp nhận để Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) có mặt trong số các lãnh tụ được vinh danh trong "Nghị quyết thứ ba về lịch sử" của Đảng cộng sản Trung Quốc, dự kiến sẽ được đưa ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khai mạc hôm nay, theo kế hoạch sẽ diễn ra trong bốn ngày. Để "giảm bớt" các đối kháng trong nội bộ Đảng và khẳng định vị thế của bản thân, Tập Cận Bình phải chấp nhận chia sẻ ngôi vị lãnh tụ với hai lãnh đạo tiền nhiệm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tập Cận Bình không thể được coi là người có vị thế ngang hàng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, điều mà cho đến nay dường như ông Tập và những người ủng hộ ông ta cố gắng khẳng định.
Nhà nghiên cứu Alex Payette cũng nhấn mạnh đến "một thất bại quan trọng khác" của Tập Cận Bình tại hội nghị lần thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc, diễn ra ngày 23/10. Thật bại là vì hoàn toàn không có thay đổi nào trong thành phần chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), người của ông Tập, đã phải đối mặt với sự bất đồng của ít nhất 9 thành viên trong số 15 thành viên của cơ quan tối cao của Quốc hội Trung Quốc. Điểm đáng chú ý là Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã được mở rộng quyền hạn từ hồi tháng 3, để chuẩn bị cho các can thiệp nhằm thay đổi thành phần chính phủ. Theo các quy định này, Quốc hội có quyền bổ nhiệm hay bãi miễn các bộ trưởng, và thậm chí các phó thủ tướng.
2. Bản thân phe cánh của chủ tịch, tổng bí thư Đảng cộng sản phản ứng ra sao với các kháng cự từ phía các thế lực đối lập trong nội bộ ?
Theo chuyên gia Alex Payette, sau khi bị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội ngăn chặn dự án cải tổ thành phần chính phủ, chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư đã tuyên bố thẳng thừng là Đảng cần "chống lại và ngăn chặn các ảnh hưởng sói mòn phương Tây với cái gọi là "nền hiến trị", bầu cử đa đảng, phân chia quyền lực, của hệ thống Quốc hội lưỡng viện, và của sự độc lập tư pháp". Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc tái khẳng định việc Đảng tập trung thâu tóm toàn bộ quyền lãnh đạo, và duy trì sự thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, đồng nghĩa với việc Quốc hội chỉ là nơi thông qua một cách hình thức các quyết định đã được ban lãnh đạo Đảng đưa ra.
Theo chuyên gia Payette, trước thềm Hội nghị Trung ương 6, phe Tập Cận Bình đăng một số bài báo đáng chú ý, cho thấy có nhiều căng thẳng và tranh luận mở ra trên thượng đỉnh của bộ máy quyền lực, đặc biệt giữa phe Giang Trạch Dân vẫn còn rất mạnh và "quân" của Tập Cận Bình. Alex Payette chú ý nhiều đến một bài viết trên nhật báo Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân, dùng chuyện từ thời vua chúa nhà Minh (thế kỷ 15) để nói về các mưu toan soán đoạt quyền lực. Bài viết đăng tải chỉ ít ngày sau khi cựu bộ trưởng Tư Pháp Phó Chánh Hoa (Fu Zhenghua) bị điều tra. Hoàng đế nhà Minh bị soán ngôi là Minh Anh Tông, người lật đổ là Chu Kỳ Ngọc. Hoàng đế bị soán ngôi sau đó được phục hồi. Căng thẳng như trên không chỉ xuất hiện trên nhật báo của Quân Đội Trung Quốc, mà cả trên nhiều phương tiện truyền thông quan trọng khác của hệ thống chính trị Trung Quốc.
3. Viễn cảnh cuộc chiến nội bộ ở thượng đỉnh của chế độ chính trị Trung Quốc ra sao ?
Về mặt nhân sự, theo chuyên gia của Asialyst, căn cứ trên việc bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo tại các tỉnh từ 19 đến 22/10, nhiều khả năng là danh sách nhân sự sẽ được bầu vào ban lãnh đạo tương lai đã được chốt. Theo thông lệ, Hội nghị trung ương 6 là kỳ họp quan trọng cuối cùng trước Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thông qua danh sách của dàn lãnh đạo cho kỳ Đại hội năm tới, cụ thể là danh sách ủy viên Bộ Chính Trị, trước cuộc bỏ phiếu mang tính lễ nghi vào khoảng tháng 10 năm 2022. Hiện tại theo ông Payette, có hai vấn đề đề ngỏ, có thể sẽ được quyết định tại Hội nghị 6, đó là "nghị quyết thứ ba về lịch sử" Đảng cộng sản Trung Quốc, và thứ hai là nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập.
Hiện tại Tập Cận Bình coi như chắc chắn sẽ tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc sau 2022. Trong phần kết của bài phân tích, chuyên gia Payette đặc biệt lưu ý đến việc, để đánh giá được các xu thế nội bộ hiện nay của chế độ Trung Quốc, cần theo dõi sát các tài liệu của Hội nghị trung ương 6, liên quan đến "nghị quyết lịch sử" nói trên, về khả năng ông Tập tiếp tục đảm nhiệm quyền lực ra sao. Alex Payette không loại trừ khả năng Hội nghị 6 chưa ra được một nghị quyết liên quan nhiệm kỳ tiếp theo của ông Tập. Rất có thể là những người bất mãn, và những đại diện của "chế độ Cũ" (tức người thời Giang Trạch Dân, hay Hồ Cẩm Đào) không ủng hộ ngay một nghị quyết như vậy. Nghị quyết về vấn đề này có thể sẽ được gác lại đến Hội nghị 7, tổ chức ngay trước Đại hội XX.
Trong giai đoạn hiện tại, điều quan trọng cần chú ý là, lãnh đạo tối cao Trung Quốc sẽ mang lại cho những người dưới quyền của ông những lợi ích gì để bảo đảm có được sự ủng hộ đủ mạnh từ những người dưới quyền, nhằm khẳng định chắc chắn vị thế vào năm 2022.
Chiến dịch chống tham nhũng, các cuộc tấn công nhắm vào các lĩnh vực mang lại nguồn lợi phi chính thức đối với các thành viên trong bộ máy của đảng sẽ được tiến hành đến mức độ nào, để có thể vừa duy trì được sự kiểm soát tối cao của đảng, vừa bảo đảm được sự trung thành của đông đảo thành viên của hệ thống chính quyền, mà một bộ phận lớn sống dựa vào các nguồn lợi phi chính thức. Liệu chế độ cộng sản Trung Quốc có thể cải cách triệt để hệ thống tiền lương của những người làm việc trong lĩnh vực công hay không, để bảo đảm công chức có thể sống bằng đồng lương ?... Theo Alex Payette, đây chính là thời điểm mà ông Tập Cận Bình phải nghe ngóng kỹ để xác định rõ đâu là những mặt trận mới. Nếu xác định không đúng, ông Tập "sẽ phải đối mặt với các kháng cự lớn hơn từ phía những người dưới quyền".
Trọng Thành tóm lược
Nguồn : RFI, 08/11/2021
Ông Tập Cận Bình trong buổi gala ở Bắc Kinh trước ngày kỷ niệm 100 thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, 28/06/2021. AP - Ng Han Guan
Courrier Internationalnhận định "Tập Cận Bình muốn khống chế Đảng cộng sản Trung Quốc". Hội nghị Trung ương sẽ khai mạc vào ngày 08/11 tại Bắc Kinh mang tính quyết định, và tổng bí thư Tập muốn áp đặt quan điểm về lịch sử đương đại, trong đó ông ta đứng trên tất cả.
Theo các nhà quan sát, Hội nghị Trung ương thứ 6 của Đại hội Đảng lần thứ 19, sẽ đưa ra một "nghị quyết về lịch sử" ấn định các dấu mốc của thế kỷ, đề cao vai trò của Tập Cận Bình. Trong Đại hội Đảng thứ 20, tất cả điều kiện đều hội đủ để Tập nắm thêm nhiệm kỳ thứ ba. Các cựu đảng viên lưu vong cho biết, trước đây đã có hai nghị quyết loại này vào năm 1945 và 1981 nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Mao Trạch Đông rồi Đặng Tiểu Bình.
Bộ Chính trị chuẩn bị chia 100 năm lịch sử đảng làm bốn thời kỳ : giành được quyền lực (1921-1949), thời kỳ Mao Trạch Đông (đến 1978), Đặng Tiểu Bình, rồi đến Tập Cận Bình năm 2012. Nhưng nghị quyết về lịch sử thứ ba không hề nhắc đến những thảm họa mà chế độ đã gây ra, như Đại nhảy vọt (1958), Cách mạng Văn hóa (1966-1976), thảm sát Thiên An Môn (1989).
Trần Khuê Đức (Chen Kuide), giám đốc Princeton China Institute đoán rằng nghị quyết sẽ làm mờ nhạt đi những thành công của các lãnh đạo trong quá khứ và ca ngợi đường hướng của ông Tập. Nhà nghiên cứu Ngô Quốc Quang (Wu Guoguang), đại học Victoria ở Canada cho là Tập Cận Bình sẽ dùng nghị quyết này để "thống nhất tư tưởng của giới lãnh đạo". Đồng thời hạn chế sức mạnh của những người làm giàu thời Đặng, biến những nhà tư bản này thành con ngoan của đảng. Nếu có nhắc đến Thiên An Môn thì chỉ nhằm khẳng định đàn áp là đúng.
The Economist cũng cho rằng Tập Cận Bình đang viết lại lịch sử để biện minh cho sự cai trị của mình trong những năm tới, qua bài viết "Ai kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ".
Sự kiện Tập Cận Bình áp đặt được một nghị quyết thứ ba về lịch sử cho mình, chứng tỏ ông ta đã dập tắt được mọi chống đối việc tiếp tục tại vị. Trong năm qua, Tập đã bịt được những chỉ trích, đè bẹp các đối thủ tiềm tàng, thanh trừng bộ máy an ninh, dành ghế cho các đồng minh chính trị, giương móng vuốt với các tập đoàn tư nhân lớn. Trước Đại hội, có thể ông Tập đã âm thầm chọn ra thủ tướng và bộ trưởng Công An mới.
Nghị quyết về lịch sử đã được lưu hành trong giới quan chức cao cấp, nhưng nội dung chỉ được công bố sau khi Hội nghị trung ương kết thúc ngày 11/11. Các bài phát biểu của Tập Cận Bình và những bình luận chính thức cho thấy một số chỉ dấu : ca ngợi thành tựu của đảng, giảm thiểu những thảm họa do Mao gây ra, nói rằng Mao và Đặng có cùng quan điểm.
Thời kỳ trị vì của Mao, Đặng được trình bày như giai đoạn sơ khởi trước khi khởi đầu "kỷ nguyên mới" của Tập. Mao đã giúp nhân dân Hoa lục "đứng dậy" sau một thế kỷ bị ngoại bang hạ nhục, Đặng đưa Trung Quốc vào con đường "làm giàu", và ngày nay Tập giúp Trung Quốc trở nên "hùng mạnh". Nghị quyết đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt của Tập Cận Bình, và quốc gia luôn cần đến sự khôn ngoan của ông.
Những người tiền nhiệm của Tập sử dụng nghị quyết theo cách khác nhau. Năm 1945, Mao Trạch Đông dùng để biện minh cho thanh trừng, đổ lỗi cho các kẻ thù về những sai lầm trong quá khứ. Năm 1981, nghị quyết của Đặng Tiểu Bình khẳng định Mao đã phạm những sai lầm nghiêm trọng, gây ra đại loạn ; qua đó quần chúng lại ủng hộ đảng và Đặng được rảnh tay cải cách, tự do hóa thị trường.
Tập Cận Bình đứng trước một thách thức khác : ở phía tả, phái Tân Mao cáo buộc Đặng đã tạo ra tham nhũng và bất bình đẳng ; phía hữu thì xầm xì với nhau là Trung Quốc lại rơi vào độc tài kiểu Mao và mất đi những cam kết cải cách của Đặng. Ông Tập tin rằng Liên Xô sụp đổ do không bảo vệ được di sản của Lênin và Stalin, nên các chương tố cáo những tội lỗi khủng khiếp của Mao khó thể được giữ lại. Cách mạng Văn hóa chỉ được nói sơ qua, không đề cập đến nạn đói làm 36 triệu người chết, cũng như không có nạn nhân nào bị thương vong trong thảm sát Thiên An Môn.
Tập Cận Bình chiếm hết một phần tư trong lịch sử 100 năm của đảng, Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) được rất ít chỗ. Trung Quốc cần đến ông Tập để đạt các mục tiêu dài hạn như biến đất nước thành một "quốc gia xã hội chủ nghĩa tân tiến" năm 2035, "thịnh vượng" và "hùng cường" đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Thất bại trong việc xâm chiếm Đài Loan luôn là điểm nhạy cảm đối với tất cả các nhà lãnh đạo kể từ thời Mao, và nghị quyết sẽ có lời kêu gọi của ông Tập về "đại phục hưng Trung Hoa" từ nay đến 2049, có nghĩa là "thống nhất" trước thời điểm này.
Tiến đến hội nghị trung ương, bộ máy tuyên truyền đã bắt đầu tung ra những bài báo nịnh hót về sự thông thái của ông Tập. Nhân dân Nhật báo từ 01/11 khởi đăng loạt bài "Những quyết định quan trọng trong kỷ nguyên mới", ca ngợi những thành tựu của đảng và những đóng góp của Tập Cận Bình. Dưới mắt Tập, nghị quyết "không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn phải hướng về tương lai", và theo ông Joseph Fewsmith của đại học Boston, ông Tập nghĩ "Tương lai chính là tôi đây !".
Về nội tình Trung Quốc,Courrier Internationaltuần này dịch bài viết của Nikkei Asia mang tựa đề "Trung Quốc : Người biết quá nhiều". Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua), cựu bộ trưởng tư pháp trước đây chính là người điều tra các chính khách bị cáo buộc tham nhũng, và giờ đây đến lượt ông là nạn nhân của cuộc thanh trừng không ngơi nghỉ được Tập Cận Bình tung ra.
Tại Hoa lục, kỳ nghỉ quốc khánh từ 01/10 thường xảy ra những trận động đất chính trị, và năm nay không ngoại lệ. Ngày 02/10, nhân vật nắm rõ tất cả những cuộc đấu tranh quyền lực của Tập Cận Bình vừa bị thất sủng. Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thông báo Phó Chính Hoa, ủy viên trung ương 66 tuổi, từng là bộ trưởng công an rồi tư pháp, bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Vụ này gây rúng động lớn trong giới quan chức Trung Quốc.
Phó Chính Hoa từng chủ trì nhiều cuộc điều tra đã khiến rất nhiều người phải vào tù, và sự kiện giờ đây ông ta nằm trong tầm ngắm có nguy cơ đặt lại tính chính đáng của những điều tra trước đó. Một nguồn tin trong đảng nói với Nikkei, nhân vật này có vẻ là một nhà kỹ trị dần dà được lên chức, nhưng vụ này là do biết quá nhiều.
Trong số các vụ điều tra do Phó Chính Hoa tiến hành, có vụ Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Nhân vật số 9 trong đảng lãnh đạo tất cả các cơ quan tư pháp và an ninh ở Trung Quốc cho đến 2012. Có thể ông ta cảm nhận được chiếc thòng lọng tròng quanh cổ, vì có cả một mạng lưới đệ tử khắp nơi. Chu Vĩnh Khang là ủy viên thường trực đầu tiên trở thành nạn nhân, bị lãnh án chung thân : Tập đã thay đổi quy luật bất thành văn xưa nay.
Chiến dịch chống tham nhũng tạo nên quyền hành cho Tập Cận Bình, nhất là sau khi Chu Vĩnh Khang phải nằm khám. Phó Chính Hoa được tưởng thưởng, giao phụ trách an ninh cuộc diễn binh tháng 9/2015. Ông ta cũng là người thẳng tay đàn áp hàng loạt luật sư và nhà đấu tranh nhân quyền tháng 7/2015. Vì sao Phó Chính Hoa cúc cung phục vụ nhưng lại bị thất sủng ?
Theo tờ báo, do ông không thuộc đám quần thần tín cẩn của Tập hoàng đế. Phó Chính Hoa từng can dự sâu vào vụ Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua), nguyên chánh văn phòng Trung ương Đảng thời Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao), bị án chung thân. Không ai có thể biết nhiều hơn Phó Chính Hoa về những chuyện đấu đá trong hậu trường những năm gần đây, khiến ông ta trở thành nguy hiểm đối với Tập Cận Bình.
Tính cả ông, đã có ba thứ trưởng công an bị tống giam kể từ khi Tập Cận Bình lên ngôi. Hai thứ trưởng trước đó là Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei, cựu chủ tịch Interpol, lãnh án 13 năm tù năm 2020) và Tôn Lực Quân (Sun Lijun). Giám đốc công an Trùng Khánh và Thượng Hải cũng xộ khám, tóm lại các lãnh đạo công an nay nếm mùi tù tội khá nhiều.
Những người sống sót là bạn bè, người thân tín mà Tập Cận Bình biết rõ từ xưa, trước hết là Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), thứ trưởng thường trực Bộ Công an, quen ông Tập từ thời trẻ ở Phúc Kiến. Hay Trần Nhất Tân (Chen Yixin), tổng thư ký Ủy ban Chính pháp, Đường Nhất Quân (Tang Yijun), được đưa lên làm bộ trưởng thay Phó Chính Hoa. Người ta cho rằng chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình sẽ còn kéo dài.
Trên lãnh vực quân sự, The Economistcảnh báo "Trung Quốc tìm cách đứng vào hàng ngũ các đại cường nguyên tử". Lầu Năm Góc nhận thấy Bắc Kinh nhanh chóng gia tăng số vũ khí nguyên tử lẫn quy ước để đối đầu với Mỹ.
Khi Hoa Kỳ và Liên Xô lao vào cuộc đua vũ khí nguyên tử trong chiến tranh lạnh, Trung Quốc vẫn còn lẹt đẹt phía sau. Đến 1964 Bắc Kinh mới thử hạt nhân lần đầu tiên, và chỉ có vài trăm đầu đạn so với hàng ngàn của các siêu cường. Giờ đây Trung Quốc tăng tốc để rút ngắn khoảng cách. Mới đây Lầu Năm Góc cho biết số đầu đạn của Trung Quốc năm ngoái chưa đến 200, có thể lên đến 700 vào năm 2027 và trên 1.000 năm 2030. Báo cáo lo ngại về việc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng : lâu nay nỗi lo chỉ liên quan đến vũ khí quy ước để xâm lăng Đài Loan, giờ đây lan sang lãnh vực nguyên tử.
Các đồn đoán đã có từ tháng Sáu, tháng Bảy, khi các nhà nghiên cứu phát hiện Trung Quốc xây hàng trăm kho chứa hỏa tiễn ở Cam Túc và Tân Cương. Sau đó các tướng lãnh sửng sốt trước việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Có thể Bắc Kinh đã có khả năng phóng vũ khí nguyên tử cả từ đất liền, trên biển lẫn trên không, và đang mở rộng hệ thống cảnh báo sớm với sự giúp đỡ của Nga.
Sự phát triển về nguyên tử càng làm sáng tỏ thêm việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Các tàu ngầm phóng hỏa tiễn phải di chuyển thật xa nếu muốn những quả JL-2 bay đến tận bờ đông nước Mỹ, nhưng những hỏa tiễn JL-3 đang được triển khai có thể bắn đi từ vùng biển gần Trung Quốc. Thế nên Bắc Kinh mới ra sức xây dựng những căn cứ trên biển ở vùng Vịnh Bột Hải và Biển Đông, theo mô hình của Liên Xô trên biển Barents và biển Okhotsk, nơi dày đặc tàu ngầm, chiến hạm, phi cơ.
Tại sao Trung Quốc tăng cường vũ khí nguyên tử vào lúc Hoa Kỳ và Nga gia hạn hiệp ước New START ? Một trong những lý do là Bắc Kinh lo sợ kho vũ khí quá nhỏ, khó thể sống sót sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ. Tập Cận Bình muốn xây dựng quân đội "đẳng cấp thế giới" năm 2049. Dù số vũ khí nguyên tử Trung Quốc hãy còn tương đối ít so với Mỹ và Nga, Lầu Năm Góc nghi ngờ việc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Vũ khí Hóa học. Đáng lo nhất là Trung Quốc luốn né tránh các thỏa thuận kiểm soát vũ khí nguyên tử, ít quan tâm đến đường dây nóng và các cơ chế giảm thiểu rủi ro khác.
L’Obstuần này tìm cách lý giải cách thức chính khách cực hữu Pháp Eric Zemmour đã tạo được tên tuổi. L’Expresstrăn trở về triết lý "Làm thế nào tìm lại được sự hợp lý". Le Pointquan tâm đến việc "Google, Amazon… đã mua nước Pháp như thế nào". Trên lãnh vực xã hội,Courrier Internationalchạy tựa "Có con ? Không, cám ơn" : Một số cặp vợ chồng không muốn sinh con trong thời buổi khủng hoảng.
Về Hoa Kỳ, L’Expressnói về "Cái tát nẩy lửa của cử tri ở Virginia dành cho Joe Biden" ; còn The Economist đăng ảnh tổng thống Mỹ Joe Biden với dòng tựa "Một năm sau", cho rằng ông Biden cần giữ một khoảng cách với cánh tả trong đảng Dân chủ.
Ứng cử viên Cộng hòa Glenn Youngkin đã chiến thắng đối thủ Dân chủ Terry McAuliffe tại Virginia, bang mà ông Biden đã vượt ông Trump 10 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Thất bại càng cay đắng hơn khi nhiều tên tuổi lớn của đảng Dân chủ đã đến tận nơi để vận động : cựu tổng thống Barack Obama, phó tổng thống Kamala Harris và bản thân ông Joe Biden. L’Express nhận định đây là lời cảnh báo cho cánh tả trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa kỳ sang năm, trong khi Dân chủ chỉ có được đa số mong manh. Theo The Economist, đảng Dân chủ có thể bị mất đa số ở Hạ Viện vào năm 2022 và sau đó càng u ám hơn.
Giành được sự ủng hộ của các đại cử tri, đa số ở Quốc hội lưỡng viện trong điều kiện hiện nay cần phải có một chính khách siêu phàm, mà đây không phải là trường hợp của Joe Biden. Các cử tri Dân chủ trong bầu cử sơ bộ dồn phiếu cho ông chỉ vì muốn chặn đường ứng viên cấp tiến Bernie Sanders. The Economistcho rằng Biden, một nhân vật cánh trung cần tránh quá ngả sang tả phái và "văn hóa cancel" nếu không muốn mất đi những cử tri ôn hòa.
Thụy My
Những căng thẳng gia tăng với Đài Loan đã hướng sự tập trung về Trung Quốc. Nhiều người tự hỏi liệu Chủ tịch Tập Cận Bình muốn Trung Quốc được nhìn nhận như thế nào trên chính trường quốc tế ? Lịch sử có thể mang lại những gợi ý, Rana Mitter, Giáo sư Lịch sử từ Đại học Oxford nhận định.
Chủ tịch Tập Cận Bình muốn Trung Quốc được nhìn nhận như thế nào trên chính trường quốc tế ?
Trung Quốc hiện là cường quốc trên toàn cầu, một điều hiếm khi có thể tưởng tượng được cách đây vài thế kỷ.
Đôi khi sức mạnh của Trung Quốc cũng bắt nguồn từ sự hợp tác với thế giới rộng lớn, như ký Hiệp định về chống biến đổi Khí hậu Paris.
Hoặc thỉnh thoảng sức mạnh có nghĩa là cạnh tranh với Trung Quốc, như Sáng kiến Một vành đai một con đường, một mạng lưới các dự án xây dựng tại hơn 60 quốc gia, đầu tư vào nhiều quốc gia bị mất nguồn vốn vay từ các nước phương Tây.
Nhưng nhiều tuyên bố của Trung Quốc cũng mang tính đối đầu cao.
Bắc Kinh lên án Mỹ tìm cách "kiềm chế" mình thông qua Hiệp ước AUKUS, một thỏa thuận quân sự giữa Australia - Anh - Mỹ, cảnh cáo Anh sẽ gánh chịu "hậu quả' vì đã cấp visa đặc biệt cho người Hong Kong định cư sau Luật an ninh Quốc gia mới, và tuyên bố đảo Đài Loan phải được thống nhất với Trung Quốc Đại lục.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định vị trí của Trung Quốc trên chính trường quốc tế mạnh mẽ hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào, kể từ thời của Mao Trạch Đông, lãnh tụ vĩ đại của Trung Quốc trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Nhưng những nhân tố khác trong ngôn từ của Chủ tịch Tập đã bắt nguồn từ cội rễ sâu xa hơn - xét về tính chất lịch sử, cổ đại và hiện đại.
Đây là 5 trong số những chủ đề đã được lặp lại nhiều lần.
Trong hơn 2.000 năm qua, các tư tưởng của Khổng Tử đã định hình xã hội Trung Quốc. Triết gia Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên) đã tạo dựng một hệ thống đạo đức bao gồm thứ bậc theo đó, mọi người cần biết vị trí của mình trong xã hội, với lòng vị tha, sự kỳ vọng rằng những những người nắm giữ vị trí cao sẽ cần phải lo toan cho người ở vị thế thấp hơn.
Được thích ứng mạnh mẽ qua thời gian, hệ thống tư tưởng này là nền tảng cho các vương triều của Trung Quốc cho đến cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, khi vị vua cuối cùng bị lật đổ, khiến Khổng Tử và di sản của ông bị giới cấp tiến bao gồm Đảng cộng sản mới của Trung Quốc lên án.
Là một trong những nhân vật cộng sản, Mao Trạch Đông vẫn chống sâu sắc triết lý truyền thống của Trung Quốc trong suốt thời gian cầm quyền (1949 - 1976). Nhưng trước những năm 1980, thì tư tưởng Khổng Tử quay trở lại xã hội Trung Quốc, được Đảng cộng sản Trung Quốc ca ngợi là một vị minh triết mang lại những bài học cho Trung Quốc hiện đại.
Ngày nay, Trung Quốc chào đón "sự hài hòa" (hexie) như một "giá trị xã hội" mặc dù nó mang không khí rất Khổng Tử. Và một chủ đề nóng trong các mối quan hệ ngoại giao của Trung Quốc là câu hỏi vì cách mà "lòng nhân từ" (ren), một thuật ngữ quan trọng khác của Khổng Tử có thể định hình mối quan hệ của Bắc Kinh với thế giới bên ngoài.
Giáo sư Diêm Học Thông từ Đại học Thanh Hoa đã viết về cách mà Trung Quốc tìm kiếm "quyền lực nhân từ" thay vì "thống trị" tương phản với điều mà ông cho là vai trò ít nhân từ hơn từ phía Mỹ.
Thậm chí ý tưởng của Tập Cận Bình về một "cộng đồng quốc tế với vận mệnh chung" cũng mang hương vị triết học truyền thống về điều này - và Tập Cận Bình đã đến thăm quê hương của Khổng Tử tại Khúc Phụ và đọc câu nói của triết gia này.
Những cuộc đối đầu lịch sử trong thế kỷ 19 và 20 vẫn định hình sâu sắc suy nghĩ của Trung Quốc về thế giới.
Cuộc chiến tranh Nha phiến vào giữa thế kỷ 19 đã cho thấy những thương gia phương Tây sử dụng sức mạnh để mở toanh cánh cửa của Trung Quốc một cách bạo lực. Thời kỳ từ những năm 1840 đến 1940 được nhớ đến nhiều nhất là "thế kỷ ô nhục", một thời kỳ xấu hổ cho thấy Trung Quốc đã bạc nhược trước sự áp bức của Châu Âu và Nhật Bản.
Trong suốt thời kỳ này, Trung Quốc đã phải nhượng Hong Kong cho Anh Quốc, vùng Mãn Châu ở đông bắc cho Nhật Bản, và một loạt các quyền lợi về pháp lý và thương mại cho hàng loạt các quốc gia phương Tây. Trong kỷ nguyên hậu chiến, Liên Xô đã cố tìm cách đạt sự ảnh hưởng ở khu vực biên giới với Trung Quốc bao gồm Mãn Châu và Tân Cương.
Quá khứ này đã tạo nên sự ngờ vực sâu sắc đối với những dụng ý từ thế giới bên ngoài. Thậm chí những cử chỉ dường như hướng ngoại như Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001 đã bị ảnh hưởng vì một quá khứ văn hóa với những "hiệp ước không công bằng" khi nền thương mại Trung Quốc do người nước ngoài kiểm soát - một tình trạng mà Đảng cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay thề sẽ không bao giờ cho phép xảy ra một lần nữa.
Hồi tháng 3 năm nay, trong một phiên họp căng thẳng giữa hai phái đoàn đàm phán Mỹ - Trung tại Anchorage, Alaska đã xảy ra cảnh phía Trung Quốc đáp trả những chỉ trích từ phía Mỹ khi cáo buộc phía chủ nhà "tỏ vẻ bề trên và đạo đức giả". Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình không chấp nhận về một ý tưởng người bên ngoài có thể thiếu tôn trọng quốc gia mà không lãnh chịu sự trừng phạt gì.
Tuy nhiên, thậm chí những sự kiện kinh hoàng có thể tạo ra những thông điệp tích cực hơn.
Một thông điệp như vậy xuất phát từ thời kỳ Trung Quốc một mình chống Phát xít Nhật trong Thế chiến lần 2 khi bị xâm lược vào năm 1937, trước khi các quốc gia đồng minh phương Tây tham gia vào cuộc chiến Trân Châu Cảng vào năm 1941.
Trong suốt những năm này, Trung Quốc đã mất hơn 10 triệu người và đã bắt giữ hơn 500.000 binh lính Nhật Bản trên lãnh thổ, một chiến thắng đã được vinh danh rộng rãi trong sách lịch sử, phim ảnh và truyền hình.
Hình ảnh kỷ niệm chiến thắng trước Phát xít Nhật tại Bắc Kinh
Ngày nay Trung Quốc khắc họa chính mình là một phần trong liên minh chống phát xít bên cạnh Mỹ, Anh và Liên Xô, khẳng định vị thế đạo đức bằng cách gợi nhắc thế giới về vai trò của Trung Quốc là người chiến thắng trước Axis powers (Liên minh Phát xít gồm Ý - Đức - Nhật trong Thế chiến lần 2).
Trung Quốc cũng sử dụng vai trò lịch sử là người đứng đầu trong Thế giới thứ 3 thời kỳ Mao (ví dụ Hội nghị Á - Phi (Bangdung) vào năm 1955, và các dự án như xây dựng đường sắt TanZam ở Đông Phi vào những năm 1970) , đánh bóng uy tín là một nhà lãnh đạo ngày nay trong thế giới không phương Tây.
Lịch sử thế giới hiện đại vẫn đóng vai trò quan trọng đối với cách mà Đảng cộng sản Trung Quốc cảm nhận về tính chính danh. Những yếu tố của lịch sử đó - đáng chú ý là nạn đói thảm khốc do chính sách kinh tế Đại Nhảy vọt từ năm 1958 - 1962 gây nên vẫn không được đề cập tại Trung Quốc vào ngày nay.
Và một số cuộc chiến hiện đại có thể được dùng cho mục đích đối đầu. Năm ngoái khi mối quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng thì xuất hiện những bộ phim mới tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên từ 1950-1953 - cuộc chiến mà phía Trung Quốc vẫn tưởng nhớ với cái tên khác - "Cuộc kháng chiến chống Mỹ".
Đường lối lịch sử Chủ nghĩa Marx - Lenin ăn sâu vào tư tưởng chính trị của Trung Quốc và cũng được hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Tập Cận Bình.
Trong suốt thế kỷ 20, Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo cộng sản chủ chốt khác đã tham gia vào các tranh luận học thuyết về chủ nghĩa Marx cùng các hệ quả rộng lớn của nó.
Ví dụ, khái niệm "chiến tranh giai cấp" đã dẫn đến việc giết một triệu chủ đất trong những năm đầu trong thời kỳ lãnh đạo của Mao. Mặc dù "giai cấp" đã không còn được ưu tiên như một cách định nghĩa xã hội, ngôn từ chính trị của Trung Quốc ngày nay vẫn bị hình thành từ các ý tưởng "chiến đấu", "phản kháng" và khái niệm "chủ nghĩa xã hội" tương phản với "chủ nghĩa tư bản".
Một số tờ báo chính như tạp chí Cầu Thị (Qiushi - Tìm Sự thật) thường xuyên tranh luận về "những sự tương phản" trong xã hội Trung Quốc về mặt thuật ngữ và trích dẫn nhiều từ học thuyết của Marx.
Trung Quốc của Tập Cận Bình định nghĩa sự cạnh tranh Mỹ - Trung là cuộc chiến có thể được hiểu theo thuật ngữ phản kháng của Marx.
Tình hình cũng tương tự đối với lực lượng kinh tế trong xã hội, và sự tương tác - những khó khăn trong việc phát triển kinh tế và giữ cho sự phát triển đó xanh thích hợp được định nghĩa theo những thuật ngữ trái ngược. Theo chủ nghĩa Marx, thì bạn đạt được sự đồng thuận, hay tổng hợp - nhưng phải sau một cuộc kháng chiến kéo dài và đau đớn.
Bắc Kinh nhấn mạnh đến vận mệnh không thể lung lay của đảo Đài Loan, xác định phải được thống nhất với Trung Hoa đại lục.
Thế nhưng 100 năm qua của lịch sử Đài Loan đã cho thấy vấn đề về vai trò của hòn đảo này dâng cao rồi suy yếu dần trong nền chính trị Trung Quốc. Vào năm 1895, sau cuộc chiến thảm khốc với Nhật Bản, Trung Quốc đã phải dâng Đài Loan cho phía Nhật, và sau đó Đài Loan trở thành thuộc địa của Nhật trong 50 năm sau đó.
Sau đó Đài Loan thống nhất trong thời gian ngắn ngủi với Trung Hoa đại lục sau cuộc nội chiến Trung Quốc từ năm 1945 - 1949. Dưới thời Mao, Trung Quốc đã đánh mất cơ hội thống nhất hòn đảo này ; chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Truman đã có thể để Mao thống nhất Đài Loan, nhưng cho đến khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa cùng Bắc Hàn xâm lược Hàn Quốc vào năm 1950, làm nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và đột nhiên biến Đài Loan thành một đồng minh quan trọng trong cuộc Chiến tranh Lạnh.
Mao Trạch Đông đã tiến hành cuộc tấn công Đài Loan vào năm 1958, nhưng rồi bỏ qua lãnh thổ này trong 20 năm sau đó. Sau khi Mỹ và Trung Quốc tái thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1979 thì tất cả các bên đã đồng ý về Một Trung Quốc, nhưng không đồng ý liệu Bắc Kinh hay Đài Loan thật sự là một chính thể cộng hòa hợp pháp hay không.
40 năm sau, Tập Cận Bình cương quyết sẽ sớm có sự thống nhất, ngôn từ trấn áp và số phận của Hong Kong đã khiến cho người dân Đài Loan, hiện là cư dân của một thể chế dân chủ tự do, trở nên ngày càng căm ghét mối quan hệ gần gũi hơn với đại lục.
Rana Mitter
Nguồn : BBC, 25/10/2021
Giáo sư Rana Mitter từ Đại học Oxford, chuyên ngành lịch sử và chính trị Trung Quốc hiện đại. Quyển sách mới của ông nhan đề : China's Good War : How World War II Is Shaping a New Nationalism.
Trong khoảng thời gian vài ngày, hai diễn biến quan trọng đã diễn ra ở Trung Quốc, cả hai đều liên quan trực tiếp đến việc Tập Cận Bình, chủ tịch nước và tổng bí thư đảng, sẽ trở thành nhà lãnh đạo trọn đời.
Tập Cận Bình dẫn đầu các quan chức hàng đầu đọc lời thề, bao gồm việc ban hành "nghị quyết lịch sử thứ ba", trong buổi dạ tiệc trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 6. © Kyodo
Một là văn kiện được gọi là "nghị quyết lịch sử thứ ba", mà nội dung của nó sẽ được công khai vào tháng tới. Thứ hai là sự xuất hiện của một thời gian biểu cho mục tiêu chính trị mới của ông Tập là "thịnh vượng chung".
"Như các nhà triết học Đức Georg Hegel và Karl Marx đã nói, lịch sử lặp lại chính nó", một nguồn tin trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn quen thuộc với các vấn đề nội bộ của đảng cho biết, khi đề cập đến nghị quyết thứ ba. "Không có nghi ngờ gì về việc Chủ tịch Tập đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo trọn đời, cạnh tranh với hai nhân vật đã ban hành nghị quyết thứ nhất và thứ hai".
Nguồn tin này muốn nhắc đến Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, cả hai đều nắm giữ quyền lực cho đến khi chết.
"Mặt khác của đồng xu là mục tiêu chính trị lớn, đó là thịnh vượng chung", nguồn tin cho biết, "điều sẽ được theo đuổi cẩn thận trong 10 hoặc 15 năm tới".
Bộ Chính trị của đảng hôm thứ Hai đã quyết định tổ chức một cuộc họp chính trị quan trọng từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11. Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 của đảng sẽ thảo luận và thông qua một "nghị quyết quan trọng về những thành tựu chính và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm nỗ lực của Đảng", Bộ Chính trị nói. Điều này dẫn đến nghị quyết lịch sử thứ ba.
Đảng đã thông qua các nghị quyết về lịch sử hai lần trước đây, lần đầu tiên vào năm 1945, và một lần nữa vào năm 1981.
Văn kiện đầu tiên được đưa ra 4 năm trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, và được soạn thảo dưới thời Mao Trạch Đông.
Nghị quyết thứ hai được thông qua dưới thời Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của chính sách "cải cách và mở cửa". Nó lên án cuộc Đại Cách mạng Văn hóa 1966-1976 dưới thời Mao nhưng công nhận một số thành tựu của nhà lãnh đạo này.
Nghị quyết thứ ba về lịch sử có một ý nghĩa quan trọng. Nói một cách đơn giản, tài liệu mới là chỉ dấu cho thấy khả năng ông Tập trở thành nhân vật vĩ đại thứ ba trong lịch sử đảng.
Điều quan trọng là Mao và Đặng tiếp tục là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng. Mao tạm thời mất quyền lực sau những sai lầm quản lý kinh tế nghiêm trọng nhưng đã trở lại thông qua Cách mạng Văn hóa. Đặng vẫn nắm giữ quyền lực khổng lồ ngay cả khi đã nghỉ hưu khỏi các chức vụ chính thức, đến mức ông có thể thay thế bất kỳ người kế nhiệm nào chỉ bằng một mệnh lệnh.
Hình mẫu của ông Tập là Mao, không phải Đặng.
Một số nguồn tin của đảng đã chỉ ra thực tế là sau khi Mao nắm quyền lãnh đạo đảng tại Hội nghị Tuấn Nghĩa ở tỉnh Quý Châu vào năm 1935, trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh từ năm 1934 đến năm 1936, ông đã đợi tới 10 năm trước khi ban hành nghị quyết lịch sử đầu tiên để biện minh cho những chính sách cơ bản của mình, mở đường cho ông trở thành người có quyền lực tuyệt đối.
Tập có thể đang xem xét một khung thời gian tương tự. Ông lên nắm vị trí tổng bí thư vào mùa thu năm 2012, sau đó đảm nhiệm chức chủ tịch nước vào mùa xuân năm 2013. Sau một thập niên lãnh đạo, ông hiện đang tìm cách ban hành một nghị quyết về lịch sử, mô phỏng con đường của Mao.
Người viết các nghị quyết lịch sử Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình và Đặng Tiểu Bình. Mao và Đặng nắm giữ quyền lực cho đến ngày họ chết. (Nguồn ảnh AP và Tân Hoa xã / AP)
Để mở đường cho nghị quyết năm 1945 về lịch sử, Mao phát động Phong trào Chỉnh phong đầu tiên ở Diên An, thành trì cách mạng của đảng, vào nửa đầu những năm 1940 để thanh trừng các đối thủ chính trị.
Năm 1945, cùng năm với việc thông qua nghị quyết lịch sử đầu tiên, Mao trở thành chủ tịch đảng, một chức vụ mới được thành lập, và là vị trí cao nhất của đảng. Tư cách chủ tịch đảng của ông vẫn không thay đổi cho đến khi ông qua đời vào năm 1976.
Tương tự như Phong trào Chỉnh phong, ông Tập đã bắt đầu một chiến dịch chống tham nhũng khốc liệt sau khi lên nắm quyền, tiêu diệt hết kẻ thù này đến kẻ thù khác.
Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập vẫn còn diễn ra mạnh mẽ ; cú ngã ngựa mới nhất của một nhân vật có ảnh hưởng mới xảy ra vào đầu tháng này.
Nếu Tập vẫn tiếp tục ở lại sau Đại hội toàn quốc của Đảng vào năm tới, thì "thịnh vượng chung" sẽ trở thành cụm từ định hình giai đoạn tiếp theo. Ấn bản ngày 16 tháng 10 của Tạp chí Cầu Thị, tạp chí lý luận của đảng, đã công bố bài phát biểu hồi tháng 8 của ông Tập, trong đó vạch ra mục tiêu chính trị mới này.
Trong bài phát biểu đó, ông cam kết đảm bảo tiến bộ thực chất trong việc xử lý tình trạng bất bình đẳng thu nhập của quốc gia, hướng đến việc tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công cơ bản, vào năm 2035. Đây là lần đầu tiên một mốc thời gian cho thịnh vượng chung được đưa ra.
Vậy ý nghĩa của nó là gì ? Khó trông đợi một mục tiêu vĩ đại như vậy có thể đạt được vào năm 2027, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba được mong đợi của ông Tập trên tư cách tổng bí thư đảng, vị trí quyền lực nhất đất nước hiện nay.
Do đó, dư luận đang xôn xao về nhiệm kỳ thứ tư, từ năm 2027 đến năm 2032.
Đầu năm nay, đảng đã kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, và ông Tập tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu "xã hội tương đối thịnh vượng", một mục tiêu chính trị có từ thời Đặng Tiểu Bình.
Mục tiêu chính trị mới hướng tới "thịnh vượng chung" là một mục tiêu mang tính kế thừa.
Nhưng một thế giới thịnh vượng chung sẽ trông như thế nào ?
Cho đến nay, nó trông không đẹp lắm. Kể từ khi cụm từ này xuất hiện, nền kinh tế Trung Quốc đã phải trải qua một đợt suy thoái đáng kể do các nhà đầu tư lo ngại những động thái chính trị đang chờ đợi phía trước.
Trong năm qua, một số sự cố kỳ lạ đã diễn ra ở Trung Quốc. Chúng bao gồm việc hoãn niêm yết Ant Group, áp lực lên người khổng lồ ngành gọi xe Didi, lệnh cấm các trường dạy thêm cho trẻ em trong độ tuổi đi học bắt buộc, giới hạn nghiêm ngặt đối với việc chơi trò chơi điện tử trực tuyến của trẻ em, và cuộc khủng hoảng nợ của công ty bất động sản khổng lồ China Evergrande Group.
Sợi dây chung gắn kết tất cả những diễn biến này chính là "thịnh vượng chung".
Khi mục tiêu của nhà lãnh đạo được đặt ra một cách chính thức, thịnh vượng chung phải được thực hiện bằng bất cứ giá nào. Và nếu có vấn đề phát sinh thì sao ? Những thứ đó sẽ được coi là vật hy sinh cần thiết.
Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hãy chuẩn bị cho những diễn biến chưa từng có tiền lệ khi ông Tập kéo dài thời gian trị vì của mình.
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "Xi Jinping’s plan to rule for life is coming together", Nikkei Asia, 21/10/2021.
Phan Nguyên biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 22/10/2021
Ông Tập Cận Bình tỏ ý ghét những người mua nhà để làm giàu. Ông nói thẳng : "Xây nhà để ở chứ không phải để buôn bán !" Trước cảnh các công ty địa ốc đang lo vỡ nợ, nhiều người Trung Hoa chắc phải đồng ý.
Hình Tập Cận Bình trên một billboard ở Trung Quốc. Hình minh họa.
Theo nhật báoWall Street Journal, đầu tháng 10 năm 2021 các công ty xây dựng Trung Quốc mang một số nợ khổng lồ, tương đương với 5 ngàn tỉ mỹ kim ; cao gấp đôi Tổng sản lượng nội địa của Nhật Bản năm ngoái, như Công ty tài chánh Nomura tính toán. Sau vụ công ty Hằng Đại (Evergrande) không trả được nợ, các ngân hàng ngưng bớt, không cho vay. Trong tháng Chín, số nhà cửa xây cất thêm đã giảm 13,5% so với năm ngoái, số nhà bán cũng giảm bớt như vậy.
Thị trường địa ốc đình trệ là một lý do khiến kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ tăng trưởng. Trong quý thứ ba năm nay, so với năm ngoái Tổng sản lượng nội địa Trung Quốc chỉ tăng thêm 4,9% ; quý trước đã tăng 7,9%. Ngân hàng quốc tế Commerzbank AG dự đoán ba tháng cuối năm sẽ chỉ tăng được 3% đến 3,5%. Một con số đáng lo ngại là lượng sản xuất công nghiệp trong tháng Tám tăng 5,3%, tháng Chín chỉ còn tăng 3,1%. Số sản xuất xi măng đã giảm 13% và thép giảm 15%.
Tập Cận Bình đã tìm ra cách làm cho thị trường địa ốc phải nguội bớt. Bắt chủ nhà phải đóng thuế thì dân sẽ bớt mua nhà để đầu tư ! Trong một bài đăng trên tạp chí "Cầu Thị" ngày 16 tháng 10, ông viết : "Chúng ta sẽ kiên trì cổ động làm luật cải tổ "thuế thổ trạch".
Hàn Chính (Han Zheng), một trong bốn phó thủ tướng, được trao trách nhiệm chuẩn bị tung ra món thuế này ! Hàn Chính đã chọn các thành phố lớn làm thí điểm. Thượng Hải và Trùng Khánh đã đặt ra thuế thổ trạch từ 10 năm trước, họ chỉ đánh trên căn hộ thứ nhì mà thôi.
Nhưng kinh tế Trung Quốc giảm tốc không phải chỉ vì thị trường địa ốc xuống mà còn vì hai lý do khác. Một là bệnh dịch Covid-19. Tháng 7 năm nay bệnh tái phát ở Nam Kinh và mấy thành phố khác. Chính quyền ra lệnh "cấm cung" khiến số tiêu thụ sụt theo. Các cửa hàng giảm số bán, các chuyến bay chỉ còn hoạt động một nửa trong tháng Tám và 2 phần 3 trong tháng Chín là hai tháng chót trong quý thứ ba.
Một nguyên nhân khác khiến kinh tế chậm lại là giá than đá tăng lên. Số than đá sản xuất trong tháng Chín đã giảm bớt gần 1% và "than cốc" đã chế biến giảm gần 10%. Hầu hết các nhà máy điện ở Trung Quốc dùng than đá. Giá điện tăng, các nhà sản xuất phải tăng giá bán gần 11% trong tháng Chín, theo tuần báoEconomist.
Trung Quốc dùng than đá nhiều nhất thế giới. Nạn thiếu than một phần do bão lụt xảy ra tại các tỉnh Sơn Tây và Hà Nam trong tháng Bẩy khiến các mỏ than phải đóng cửa. Tại Nội Mông Cổ, là nơi cung cấp một phần tư số than cho cả nước, nhiều quan chức đang bị điều tra về tham nhũng, họ bận lo cho bản thân nên việc khai thác than bị đình trệ. Tại Thiểm Tây, tỉnh sản xuất than đứng hạng ba, chính quyền lại ra lệnh giảm hoạt động trong mấy tháng để không khí bớt ô nhiễm trước khi ông Tập Cận Bình tới dự một cuộc đại hội thể thao toàn quốc vào tháng Chín.
Nhưng nước Trung Quốc thiếu than còn vì cách quản lý kinh tế theo lối chỉ huy của Đảng cộng sản Trung Quốc. Thay vì để thị trường tự do, Trung Quốc đưa ra các quyết định giá cả từ trung ương. Bình thường, khi than khan hiếm, vì bão lụt hay vì các quan chức bị điều tra nên ngừng ký giấy tờ, thì giá than trên thị trường sẽ phải tăng. Khi đó nhà máy điện sử dụng than phải tăng giá điện, người sử dụng điện sẽ tiết kiệm, giảm bớt nhu cầu. Nhu cầu giảm đi, thị trường sẽ tiến tới một giá cả mới, ổn định, không tăng lên mãi.
Nhưng ở Trung Quốc, giá than và giá điện do nhà nước đặt ra, không thể thay đổi. Các nhà máy điện không thể tăng hơn 10% trên giá quy định. Giá điện tại địa phương cũng do nhà nước ấn định. Khi mua than đắt quá mà các nhà cung cấp điện không thể tăng giá thì họ phải bớt hoạt động, để tránh bị lỗ. Kết quả là vì mỏ than ở mấy tỉnh ngừng làm việc mà các cơ xưởng thiếu điện, hoạt động kinh tế ngừng theo.
Sau khi cả hệ thống sử dụng than, điện xáo trộn, nhà nước mới nới lỏng việc kiểm soát giá cả. Các nhà cung cấp điện được phép tính giá cao hơn đối với những khách hàng thuộc giới công nghiệp và thương mại. Hai bên mặc cả giá theo nhu cầu như mua, bán trong thị trường. Bắc Kinh trực tiếp ra lệnh các mỏ than ở Nội Mông tăng số sản xuất để bù cho Sơn Tây và Hà Nam.
Trong một nền kinh tế tự do thì nhà nước không phải can thiệp nhiều như vậy, vì thị trường tự điều chỉnh để cung và cầu ăn khớp với nhau. Chế độ cộng sản tự gây ra những khó khăn chỉ vì họ cần nắm độc quyền chỉ huy, cả chính trị lẫn kinh tế. Ông Tập Cận Bình luôn miệng đề cao hệ thống xã hội theo mô hình Trung Quốc. Mục đích chính là củng cố địa vị thống trị của đảng cộng sản và quyền lực của cá nhân mình.
Tập Cận Bình đã sửa đổi hiến pháp và cương lĩnh đảng để có thể nắm chức chủ tịch suốt đời. Nhưng Trung Quốc đã thay đổi, không thể có một thứ Mao Trạch Đông mới. Bằng cớ là Tập Cận Bình vừa mới phải lùi một bước, sau khi đã viết bài cổ động cho các thí điểm đánh thuế thổ trạch.
Phó thủ tướng Hàn Chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu tại 30 thành phố, bắt đầu từ mùa Xuân năm nay, sau rút lại chỉ còn 10 thí điểm. Mục tiêu là sẽ áp dụng thuế thổ trạch rộng rãi khắp nước.
Nhưng sau gần nửa năm, Hàn Chính chỉ nhận được những phản ứng tiêu cực. Những ý kiến phản đối đã tràn ngập các bộ Tài chánh, bộ Thuế vụ và Bộ gia cư. Kế hoạch của Tập Cận Bình sẽ bị dẹp bỏ.
Nếu thi hành thuế thổ trạch, các người làm chủ ngôi nhà hay căn hộ sẽ phải đóng thuế hàng năm trên giá trị gia cư. Do đó, người ta sẽ ngần ngại trước khi mua một căn hộ mới ; thị trường địa ốc sẽ không trương phình lên như mấy chục năm qua.
Nhưng các công ty xây cất và các công nghiệp liên hệ, như xi măng, thép, sản xuất đồ dùng trong nhà, chiếm một phần ba Tổng sản lượng nội địa (GDP). Nếu những ngành này bớt 10% hoạt động thì GDP sẽ mất 3 phần trăm.
Một hậu quả trước mắt là giá nhà sẽ tụt giảm. Tới 90% người Trung Hoa trong lục địa đang làm chủ nơi họ đang sống. Họ sẽ thấy mình "nghèo hơn ;" cần tiết kiệm và giảm bớt tiêu thụ. Khối lượng tiêu thụ giảm bớt đó sẽ làm kinh tế ngưng trệ. Hơn nữa, nhà cửa chiếm 80% tài sản của các gia đình. Thị trường chứng khoán chỉ chiếm 20%. Nhà cửa là nơi "để dành tiền" quan trọng nhất, đề phòng lúc về già. Vì ai cũng biết hệ thống hưu bổng hiện nay không đủ sống. Giá nhà cửa tụt xuống sẽ khiến rất hàng trăm triệu người bất mãn, xã hội bất ổn hơn, điều mà đảng cộng sản rất lo sợ.
Chính các cán bộ, quan chức cộng sản đã làm giàu nhờ thị trường bất động sản sẽ là các nạn nhân đầu tiên nếu thuế thổ trạch được thi hành. Không những thế, ngân sách chính quyền các địa phương sẽ thiếu hụt vì một phần ba số thu nhập dựa trên việc bán đất cho các công ty xây cất. Trong tháng Chín vừa qua Thành phố Quảng Châu bán 48 lô đất cho xây dựng nhà ở nhưng chưa bán được một nửa ; trong đó chỉ có 5 lô bán trên giá yêu cầu. Năm ngoái, chính quyền các địa phương thu được hơn 1.000 tỷ đô la nhờ bán đất.
Cho nên cuối cùng, Tập Cận Bình phải lùi một bước. Vì không những dân chúng, giới trung lưu, mà cả các đảng viên cộng sản cũng bất bình. Ai cũng cảm thấy cơ nghiệp mình xây dựng mấy chục năm bỗng dưng tan biến.
Tập Cận Bình lùi bước đúng lúc ; vì trong tháng tới Ban Chấp hành trung ương Đảng sẽ họp. Không thể để cho những tay đầu sỏ khác trong đảng nhân cơ hội tấn công "lãnh tụ hạt nhân" vì một chủ trương nguy hiểm !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 20/10/2021
Kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày Quốc khánh 1 tháng 10, mang lại cho người dân Trung Quốc bình thường một khoảng thời gian thư giãn. Nhưng thời điểm này trong năm thường đi kèm những cơn địa chấn chính trị.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) đã bị điều tra vì tình nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".
Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hôm 2 tháng 10, một nhân vật nặng ký có nhiều thông tin trực tiếp về cuộc đấu tranh quyền lực lâu nay của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đột nhiên bị thất sủng.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc, thông báo rằng cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua, trong hình) đã bị điều tra vì tình nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".
Ông Phó, 66 tuổi, là một đương kim ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng. Cuộc đàn áp đối với một nhân vật có ảnh hưởng, người giám sát các cơ quan tư pháp và cảnh sát, đã gây nên một làn sóng chấn động lớn trong chính giới Trung Quốc.
Phó đứng sau các cuộc điều tra khiến vô số người phải ngồi sau song sắt. Bây giờ bản thân Phó cũng bị điều tra, khiến người ta nghi ngờ về tính hợp pháp của các cuộc điều tra mà ông ta dẫn dắt trong quá khứ. Đây là một diễn tiến quan trọng.
"Ấn tượng của tôi là ông ấy là một nhà kĩ trị, bắt đầu với các vụ phá án thông thường và thăng tiến dần lên", một nguồn tin trong đảng cho biết. "Nhưng đây là trường hợp của một người biết quá nhiều chuyện. Ông ta buộc phải rời đi, một cách khá tàn nhẫn. Bây giờ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".
Một ví dụ về công việc của Phó là cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang, một cựu ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của đảng.
Cho đến năm 2012, với tư cách là quan chức cấp cao xếp thứ 9 của đảng, Chu đã chi phối tất cả các tổ chức tư pháp và công an của Trung Quốc.
Nhưng đến ngày 1 tháng 10 năm 2013, Chu biết rằng chiếc thòng lọng đã thắt lại. Ông ta đã xây dựng một mạng lưới thông tin rộng lớn thông qua các cấp dưới cũ của mình tại các cơ quan cảnh sát, và có nhiều kênh khác nhau cung cấp cho ông ta những thông tin tình báo nhạy cảm.
Hôm đó, Chu đang tham dự một hội nghị chuyên đề tại Đại học Dầu khí Trung Quốc, trường cũ của ông, nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Ông ta có thể đã nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng để nói chuyện trước công chúng.
Vào tháng 12 năm 2013, hai tháng sau khi xuất hiện ở Đại học Dầu khí, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị nhận được báo cáo về manh mối liên quan đến các vi phạm kỷ luật của Chu, và quyết định đưa Chu vào diện điều tra toàn diện trong chiến dịch chống tham nhũng nổi tiếng của ông Tập.
Đó là cuộc đàn áp đầu tiên đối với một cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, phá vỡ một nguyên tắc bất thành văn của đảng.
Phó, người được cho là một điều tra viên đặc biệt nhạy bén, đã trở thành nhân vật trung tâm của một nhóm được thành lập vào mùa hè năm 2013 nhằm theo đuổi vụ án.
Phó là một nhân vật độc đáo. Khi còn giữ chức sở công an Bắc Kinh, về cơ bản là cảnh sát trưởng thủ đô Trung Quốc, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an, cơ quan giám sát các tổ chức cảnh sát trên cả nước.
Ông ta đã đẩy sếp cũ của mình vào góc tường, và giờ Chu đang phải thụ án chung thân sau khi bị kết tội tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng là nguồn gốc quyền lực của ông Tập, và cuộc đàn áp thành công của Phó đối với Chu đã góp phần củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo này.
Các động thái của Phó có liên quan đến các động thái của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, lúc đó do Vương Kỳ Sơn, một đồng minh lâu năm của ông Tập, và hiện giữ chức phó chủ tịch nước Trung Quốc, đứng đầu.
Phó, người biết những điều tế nhị trong cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt cùng những bí mật liên quan, đã được ghi nhận vì những đóng góp của mình, và sau đó đã được thăng chức.
Trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2015, Phó là quan chức cấp cao phụ trách an ninh.
Phó cũng đứng sau cuộc đàn áp chống lại hàng trăm luật sư và nhà hoạt động nhân quyền vào tháng 7 năm 2015, được gọi là sự cố "709" – được đặt tên theo ngày 9 tháng 7 khi sự kiện bắt đầu. Trong mắt những người bị bắt, Phó là một quan chức tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Bất chấp thành tích đã được chứng minh là một quan chức cảnh sát ưu tú và cúc cung tập tụy với Tập, tại sao Phó vẫn bị thất sủng ?
Bên cạnh những cáo buộc cụ thể mà ông ta phải đối mặt, điều sẽ trở nên rõ ràng hơn trong nay mai, điều đáng chú ý là về nền tảng chính trị, Phó xuất thân là một "người ngoài cuộc". Ông hoàn toàn không phải là một thành viên phe của Tập. Trong mắt phe của Tập, Phó là một quan chức có năng lực nhưng không phải là một nhân vật có thể hoàn toàn tin cậy.
Phó trở nên nổi tiếng trên cả nước sau khi lãnh đạo một cuộc đột kích vào Thiên Thượng Nhân Gian, một hộp đêm sang trọng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Địa điểm này được sử dụng để chiêu đãi xa hoa các quan chức cấp cao và có liên quan đến tham nhũng trong giới quyền lực chính trị.
Phó đã mở một cuộc điều tra về hộp đêm này ngay sau khi ông trở thành giám đốc công an Bắc Kinh vào năm 2010. Những người tiền nhiệm của ông từng do dự không muốn làm điều đó.
Cuộc đàn áp của Phó đối với Thiên Thượng Nhân Gian diễn ra khi Hồ Cẩm Đào còn là chủ tịch Trung Quốc và Ôn Gia Bảo là thủ tướng.
Phó cũng tham gia sâu vào việc giải quyết một vụ bê bối liên quan đến Lệnh Kế Hoạch, người từng là chánh văn phòng trung ương đảng dưới thời cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Lệnh hiện đang thụ án chung thân.
Vào rạng sáng ngày 18 tháng 3 năm 2012, con trai của Lệnh đã thiệt mạng ngay lập tức khi một chiếc Ferrari mà anh ta đang lái ở tốc độ cao bị tai nạn ở Bắc Kinh. Hai người phụ nữ ngồi trên chiếc Ferrari được cho là đang khỏa thân hoàn toàn hoặc bán khỏa thân.
Lệnh, lúc đó đang muốn trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại đại hội toàn quốc của đảng vào cuối năm đó, đã cố gắng giật dây để che đậy vụ tai nạn của con trai mình.
Với tư cách là giám đốc công an Bắc Kinh, Phó đã có thông tin về cuộc điều tra đối với vụ tai nạn. Thông tin này cuối cùng đã ảnh hưởng đến tình hình chính trị trong thời gian chuẩn bị diễn ra đại hội đảng, nơi ông Tập được bầu làm tổng bí thư.
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã sử dụng thông tin về con trai của Lệnh để lên án phe Hồ Cẩm Đào, nơi Lệnh là một thành viên, và đã thành công trong việc sắp xếp lại Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vào mùa thu năm 2012, lấp đầy các vị trí lãnh đạo cao nhất bằng tay chân của mình.
Không ai biết nhiều bí mật đằng sau những vụ việc lớn làm rung chuyển nền chính trị Trung Quốc trong những năm gần đây bằng Phó. Và điều này khiến ông ta trở nên nguy hiểm đối với ông Tập.
Tập luôn có sự ngờ vực sâu sắc và kéo dài đối với các cơ quan cảnh sát. Bên cạnh Phó, ba thứ trưởng công an hiện đã bị giam giữ kể từ sau khi nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ hai của ông Tập bắt đầu vào năm 2018.
Hai người còn lại là Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei), người bị điều tra vào năm 2018, và Tôn Lập Quân (Sun Lijun), người lọt vào tầm ngắm năm 2020. Mạnh trở thành người Trung Quốc đầu tiên nắm chức giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (ICPO).
Các giám đốc công an Trùng Khánh và Thượng Hải cũng đã bị thanh trừng. Có thể nói hàng ngũ các quan chức cấp cao ngành công an đã hoàn toàn sụp đổ.
Những người còn sót lại là bạn bè và người quen, những người mà ông Tập đã biết nhiều thập niên qua và có thể tin tưởng được. Đầu tiên và quan trọng nhất trong số này là Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), hiện là Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.
Khi còn trẻ, ông Tập đã sống nhiều năm ở tỉnh Phúc Kiến và quen Vương ở đó. Ông Tập sau đó giao cho Vương các chức vụ chủ chốt ở Bắc Kinh. Hai người đã quen biết nhau hơn 30 năm.
Một nguồn tin ở Phúc Kiến mô tả Vương là "một trong số ít những người bạn cũ mà Chủ tịch Tập có thể thực sự tin tưởng". Vương được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức bộ trưởng công an tiếp theo.
Vương được truyền thông chú ý vào cuối tháng 8 năm 2020, khi ông cho in một bài liên quan đến kỷ luật chính trị thông qua một ấn phẩm chính thức của ngành công an.
Vương đặc biệt cảnh báo rằng "những người ngoài mặt giả vờ tuân theo nhưng âm thầm chống đối, và những người vượt rào mà không dương cờ sẽ bị triệt để loại bỏ".
Vương sử dụng thuật ngữ "lưỡng diện nhân", hay người hai mặt, để chỉ những người trong chính quyền giả vờ tuân theo nhưng âm thầm chống lại mệnh lệnh.
Thuật ngữ này cũng được đưa vào quy chế xử lý kỷ luật đảng viên. Đó là một thuật ngữ chính trị đặc biệt, đã được ông Tập sử dụng nhiều lần trong chiến dịch chống tham nhũng của mình.
Một năm trước, Vương có thể đã cho rằng Phó chỉ là một kẻ giả vờ hoặc chống đối.
Trong khi đó, Trần Nhất Tân (Chen Yixin), một phụ tá thân cận của ông Tập, hiện đang giữ chức Tổng thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương, cơ quan giám sát các bộ phận tư pháp và cảnh sát, bao gồm cả tòa án và công tố.
Đường Nhất Quân (Tang Yijun), cũng là người thân cận với Tập, đã được đưa lên kế nhiệm Phó làm bộ trưởng tư pháp. Trần và Đường đều thuộc "phe Chiết Giang", gồm những người từng là cấp dưới của ông Tập ở tỉnh Chiết Giang hồi những năm 2000.
Không giống như Phó, Trần và Đường đều là những thành viên cốt cán trong nhóm của Tập.
Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông Tập đã mất 9 năm để cố gắng nắm toàn quyền kiểm soát các tổ chức công an. Câu hỏi bây giờ là liệu cuộc đàn áp Phó Chính Hoa có đánh dấu sự kết thúc của những nỗ lực này hay không.
Nhiều người trong đảng tin rằng bức màn vẫn chưa hạ xuống. "Nếu ông Tập tìm kiếm sự an toàn chính trị hoàn hảo", một nguồn tin nói, "các cuộc thanh trừng sẽ diễn ra mãi mãi. Không có hồi kết".
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "The man who knew too much of Xi’s power plays is out", Nikkei Asia, 14/10/2021.
Phan Nguyên biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 14/10/2021