Giang Nguyễn, RFA, 19/08/2020
Gần đây Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, đại diện Địa hạt 47 tiểu bang California, chia sẻ tại một buổi hội luận về nhân quyền tại Việt Nam rằng ông đang thực hiện thủ tục để chính thức bảo trợ tù nhân lương tâm trẻ Nguyễn Văn Hóa.
Anh Nguyễn Văn Hóa. file photo
"Tôi rất ấn tượng với những gì anh Hóa đã làm", ông nói.
Anh Nguyễn Văn Hóa, một nhà báo trẻ tuổi và là cộng tác viên của Đài Châu Á Tự Do, đã đưa tin và hình ảnh video về những vụ biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh năm 2016. Năm 2017 anh Hóa bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".
"Video của anh đã đóng vai trò lớn cho thế giới thấy việc gì đã xảy ra ở Việt Nam. Tôi muốn sát cánh với anh, lên tiếng cho anh, và cho Việt Nam biết, chúng ta đang quan sát họ rất kỹ. Mỗi khi họ muốn tương tác với chính quyền Hoa Kỳ, những người bảo trợ tù nhân lương tâm như tôi sẽ lên tiếng đòi hỏi họ trả tự do cho những tù nhân lương tâm đó".
Bà Nguyễn Thị Huệ, chị của Nguyễn Văn Hóa, nói bà cùng gia đình rất phấn khởi nghe tin về dự tính của Dân biểu Lowenthal. Bà nói những ý định của ông cũng chính là những điều mà Hóa mong chờ từ lâu.
"Mong muốn nhất của Hóa đó là sự quan tâm của cộng đồng người Việt, cũng như các LHQ và các nước, lá có tiếng nói cho Hóa. Nguyện vọng của Hóa từ lâu rồi, gần 2 năm rồi, là muốn có các đại sứ quán đại diện vào trại giam thăm Hóa 1 lần, để Hóa có những nguyện vọng muốn nói lên. Có những nguyện vọng mà Hóa cần phải cho người bên ngoài được biết nhiều hơn, nhưng nếu qua thư từ thì bị dập hết. Những cái thông tin đó họ không cho ra ngoài". 9.20
Bà Huệ nói, sự bảo trợ từ dân biểu rất cần thiết vì từ tháng 6, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại với trung tâm ổ dịch tại Đà Nẵng, gần trại giam An Điềm nơi người em của bà bị giam, gia đình không còn được đi thăm nuôi, và hàng tháng, Hóa gửi thư xin thuốc men rất nhiều.
Chương trình bảo trợ tù nhân lương tâm, được gọi là Dự án Bảo vệ Tự Do, là một trong những chương trình chính của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ.
Theo dân biểu Lowenthal, sự bảo trợ này sẽ cho phép ông phản đối hành vi bắt bớ, tù giam của Việt Nam, và yêu cầu thông tin về người tù nhân lương tâm qua các đường dây chính thức :
"Một khi chúng tôi nhận làm người bảo trợ (cho Hóa), tôi sẽ liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ, cho họ biết Hóa là tù nhân lương tâm của tôi bảo trợ, yêu cầu quý ông bà thông tin với chính quyền Việt Nam là tôi đã bảo trợ cho anh ấy. Tôi sẽ yêu cầu đại sứ quán, ‘Trả lời cho tôi biết về tình trạng của anh ấy, anh ấy ra sao ? Đại sứ có thể thăm viếng anh ấy không ?’ Có rất là nhiều điều chúng tôi có thể làm, một khi đã làm người bảo trợ cho Hóa".
Ủy ban Tom Lantos được thành lập tại Hạ Viện vào năm 2008, với mục tiêu khuyến khích dân biểu Hoa Kỳ tích cực tham gia trong những vấn đề nhân quyền. Dân biểu Lowenthal là một trong 6 ủy viên ban chấp hành của ủy ban lưỡng đảng này.
Ông nói, khi ông được biết về trường hợp của blogger Nguyễn Văn Hóa, ông đã nộp đơn với Ủy ban Tom Lantos, đề cử tù nhân lương tâm này, và ông phải trình bày đầy đủ về hoàn cảnh của anh trước khi Ủy ban quyết định chấp nhận bảo trợ.
"Dự án Bảo vệ Tự Do thật sự là một cách để nghị viên Quốc Hội chúng tôi có thể thông tin đến những tù nhân lương tâm là chúng tôi đang bảo vệ họ, chúng tôi không quên họ. Chúng tôi đang sánh vai với họ".
Chương trình bảo trợ tù nhân lương tâm của Quốc Hội Hoa Kỳ không phải là chương trình duy nhất mà còn nhiều chương trình tương tự của tổ chức, cơ quan khác tại Hoa Kỳ và các nước dân chủ.
Ông Nguyễn Bắc Truyển (giữa) bị dẫn ra tòa ngày 10/5/2007, tại Sài Gòn. AFP
Luật sư Anurima Bhargava, phó chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) từ cuối năm 2019 đã bảo trợ cho tù nhân lương tâm ông Nguyễn Bắc Truyển, qua Dự án Tù nhân Lương tâm và Tôn giáo của Ủy hội.
Theo USCIRF, chính quyền Việt Nam giam ông vì những nỗ lực lên tiếng, bảo vệ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các cựu tù nhân lương tâm khác.
Ủy viên James Carr nhận xét về trường hợp ông Truyển :
"Ông ấy là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Công việc của ông chú trọng vào việc hỗ trợ pháp lý cho các gia đình tù nhân lương tâm và các cộng đồng tôn giáo bị đàn áp. Như quý vị cũng biết, ông bị bắt năm 2017, và ngày 5/4/2018 ông bị đưa ra xét xử. Và quý vị có thể tin không, ông bị tuyên án 11 năm tù. Tôi có rất nhiều người bạn từ Việt Nam. Việt Nam có thể hành xử tốt hơn. Họ không phải là một chính quyền yếu kém đến nỗi phải bắt một người như ông và giam ông 11 năm".
Cựu tù nhân lương tâm, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, đã hai lần đi tù vì vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong thời gian bị giam ông được văn phòng Dân biểu Alan Lowenthal và đại diện Quốc Hội Đức Quốc, Nghị viên Marie-Luise Dött lên tiếng can thiệp.
Từ Đức Quốc, Ls. Đài nói, những chương trình bảo trợ này vô cùng quý báu. Ông cho rằng, những sự bảo trợ có thể thay đổi đời sống hàng ngày trong tù và sau đó.
"Nó ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là bản thân mình ở trong nhà tù, khi đó thì mình cũng cảm nhận được cái sự thay đổi, từ cách đối xử của những người quản giáo, cho đến cách đối xử của điều tra viên. Ví dụ, trước khi có những sự bảo trợ như vậy, thì thái độ của quản giáo viên rất là khề khà, tức là họ muốn kéo dài thời gian của mình trong tù, mặc dù họ biết trước sau cũng phải thả mình, nhưng mà khi có dân biểu hoặc thượng nghị sĩ bảo trợ cho mình thì thái độ họ thay đổi khắc hẳn. Ví dụ đối với cá nhân tôi chẳng hạn. Lúc ngày 30/7/2017 thì an ninh, ý là giam tôi ít nhất 2 năm nữa rồi họ mới thả, nhưng sau đó 3 tháng thì họ vội vàng bảo, thôi chúng tôi không giữ anh ở đây nữa, chúng tôi hoàn tất hồ sơ nhanh, xử anh rồi cho anh đi Đức bởi vì lúc này sức ép từ nước Đức hay Mỹ và các nước khác rất là lớn với chúng tôi. Chúng tôi không thể giữ anh nữa. Thì đấy là từ người an ninh điều tra họ nói với mình".
LS Đài bị trục xuất ngày 8/6/2018 và đưa đi Đức. Ông hiện cư ngụ tại Hanau. Ông đã gặp được người bảo trợ ông, dân biểu Quốc Hội Đức, bà Marie-Luise Dött, và tìm hiểu sự bảo trợ cụ thể diễn ra như thế nào :
"Thứ 1, bà ghi tên của tôi trên bàn làm việc. Và mỗi khi gọi điện thoại, bà sẽ gọi hàng tháng sang bộ ngoại giao Đức, hay sang bên Văn phòng Đối ngoại Đức, bà ấy hỏi là trong tháng tới, có phái đoàn nào của Việt Nam và Đức làm việc với nhau hay không. Nếu có, bà sẽ xin gặp cùng hoặc là sẽ có là thư gửi bên phía Việt Nam. Và đồng thời 2-3 tháng một lần, bà ấy gọi cho vị Đại sứ Việt Nam bà gây áp lực. Rồi bà nói là sẽ tổ chức cuộc gặp, giới thiệu về hội nghị đầu tư, và bà mời Đại sứ Việt Nam đến để gặp. Và khi gặp, vấn đề yêu cầu Việt Nam trả tự do cho tôi cũng là vấn đề đầu trước khi nói về vấn đề kinh tế. Khi mà vị dân biểu bảo trợ cho mình thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được trong mối quan hệ giữa quốc gia đó với Việt Nam, để gây áp lực trả tự do cho mình".
Ông nói, trường hợp của Nguyễn Bắc Truyển hay Nguyễn Văn Hóa, nếu như họ muốn đi định cư tại Mỹ, thì việc bảo trợ của dân biểu có tác dụng rất lớn để nhà cầm quyền Việt Nam sớm trả tự do cho họ.
Theo ông, không có tù nhân lương tâm nào muốn phải rời đất nước, vì họ muốn được đóng góp cho dân chủ, nhân quyền ngay từ trong nước. Nhưng xét trên kinh nghiệm cá nhân, Ls. Đài nói, nếu phải tạm rời khỏi Việt Nam, nhất là với những bản án quá cao như ông Truyển, 11 năm tù, anh Hóa, 7 năm tù, người tù nhân lương tâm vẫn có thể tiếp tục đấu tranh hiệu quả từ nước ngoài :
"Cho nên là việc mình phải tạm thời rời khỏi Việt Nam, có lợi hơn cho chính người đó thoát khỏi nhà tù. Thứ 2, nếu ra bên ngoài mà mình biết tận dụng tốt thời gian, biết sử dụng mạng xã hội hiệu quả, thì đấu tranh thậm chí lợi hại hơn là ở trong nước".
Dân biểu Alan Lowenthal cho biết, Ủy ban Nhân Quyền Tom Lantos sẽ có quyết định về việc bảo trợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa trong những ngày sắp tới.
Giang Nguyễn
Nguồn : RFA, 19/08/2020
********************
VOA, 18/08/2020
Chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc Việt Nam kết tội và tuyên án tám thành viên của tổ chức xã hội dân sự Hiến pháp lên tới 40 năm tù giam, Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại trước các mức án mà ông gọi là "nặng nề" dành cho những "người bảo vệ nhân quyền của Việt Nam".
Nhóm 8 người có tên Hiến pháp bị đưa ra xét xử hôm 31/7 tại một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, với bản án nặng nhất là 8 năm tù và thấp nhất là 2 năm rưỡi, với cáo buộc "phá rối an ninh" theo điều 118 Bộ luật Hình sự 2015.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus hôm 13/8 ra thông cáo nói rằng Mỹ "quan ngại về xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề giành cho những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016".
Bốn ngày sau đó, Đại sứ Anh tại Hà Nội Gareth Ward đưa ra một tuyên bố trong đó cho biết ông "quan ngại khi biết tin về các bản án nặng nề tuyên cho 8 người bảo vệ nhân quyền của Việt Nam hôm 31/7 vì tìm cách nâng cao nhận thức của mọi người về các quyền cá nhân của họ đã được quy định trong hiến pháp của Việt Nam cũng như theo các tuyên bố và thoả thuận mà Việt Nam đã tham gia".
Theo truyền thông trong nước, các thành viên của nhóm Hiến pháp là những người "có tư tưởng bất mãn với chính quyền", thường xuyên tiếp xúc với các "thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội", và "kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình" thông qua các chia sẻ trên Facebook.
"Tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông tự do cũng là những đặc trưng cần thiết làm nền tảng cho nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển, mà điều này đặc biệt quan trọng hiện nay trong bối cảnh tác động về kinh tế mà Covid-19 đã và đang tiếp tục gây ra trên thế giới", Đại sứ Ward nói trong tuyên bố được đăng tải trên trang Twitter chính thức của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam.
Ông Ward bày tỏ sự ấn tượng của mình về "sự cởi mở mà Việt Nam cho thấy trong thời gian đại dịch khi cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết để được an toàn và giúp Việt Nam ngăn chặn Covid-19 một cách hiệu quả".
Do đó Đại sứ Anh "hy vọng rằng Việt Nam sẽ thay đổi cách tiếp cận tới những người cổ vũ cho tự do biểu đạt cũng như phương tiện truyền thông tự do và xem họ không phải là một mối hiểm hoạ mà là có lợi cho sự phát triển của Việt Nam cũng như là một điều gì đó làm cho Việt Nam mạnh hơn".
Vụ xét xử nhóm Hiến pháp cùng với các vụ bắt giam gần đây gồm các thành viên Hội Nhà báo Độc lập và các bản ánh nhiều năm tù dành cho các nhà hoạt động vì môi trường như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa đã khiến quốc tế quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Robert Destro hôm 14/8 nói tại một buổi thảo luận "Ngày Vận động cho Việt Nam 2020" trực tuyến qua mạng rằng "mọi cá nhân tại Việt Nam phải được tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù".
Chính phủ Việt Nam luôn bác bỏ những chỉ trích về vi phạm nhân quyền từ các tổ chức quốc tế và luôn khẳng định rằng họ không bắt giam ai vì bất đồng chính kiến mà chỉ xử lý những người vi phạm pháp luật Việt Nam.
Nguồn : VOA, 18/08/2020
*********************
VOA, 19/08/2020
Sau khi các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ mạnh mẽ đề xuất chính quyền Tổng thống Donald Trump trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, giới hoạt động bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ việc Washington áp dụng các biện pháp chế tài thiết thực.
Trong những tuần qua, một số nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, cũng như lên tiếng tại các buổi hội luận về nhân quyền, thúc giục Chính quyền Hoa Kỳ có biện pháp chế tài đối với các quan chức Việt Nam "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng", xem áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu, và đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt – CPC.
Nhà hoạt động Trần Thị Nga, hiện sống lưu vong tại bang Georgia, Hoa Kỳ, sau khi rời nhà tù Việt Nam vào tháng 1/2020, nêu nhận định với VOA :
"Hướng đi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ có biện pháp chế tài những đảng viên, quan chức cộng sản vi phạm nhân quyền là hướng đi lành mạnh và thực tế. Có như vậy, các quan chức cộng sản họ mới dè chừng, dừng lại tội ác của mình.
"Đề xuất này rất có ích đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với những người bất đồng chính kiến, những người bày tỏ quan điểm tôn giáo của riêng mình".
Luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện sống lưu vong lại Đức, sau khi bị giam cầm hai lần tại Việt Nam vì lên tiếng bảo vệ nhân quyền, nói với VOA :
"Trong thời gian qua, áp lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ các dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ, và các tổ chức quốc tế đối với vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rất là mạnh mẽ, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục bắt giam, tuyên án tù dài…
"Những tiếng nói đó dù mạnh mẽ nhưng chưa đủ mạnh đến mức có thể buộc chính quyền Việt Nam phải lắng nghe những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, vì vậy cần sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp (dân biểu, thượng nghị sĩ) với cơ quan hành pháp để tiếng nói của họ có áp lực để trừng phạt họ.
"Hiện nay, có rất nhiều các quốc gia có cơ chế hỗ trợ như Luật Magnitsky của Hoa Kỳ, Cananda, Châu Âu, Anh….Các cơ quan hành pháp nên hỗ trợ bằng cơ chế trừng phạt này thì sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều".
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết thêm rằng việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền sẽ khích lệ tinh thần tranh đấu của các nhà hoạt động trong nước, dù đang ở trong tù hay đang được tự do.
Trước đó, hôm 7/8, Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal phát biểu tại hội luận trực tuyến trong Ngày Vận động cho Việt Nam do BPSOS tổ chức :
"Tôi nghĩ rằng Quốc hội nên đưa Việt Nam trở lại với Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt - CPC, chúng ta đã thấy Việt Nam bắt đầu thay đổi các hành động nhân quyền của họ như thế nào sau khi được ra khỏi CPC trước đây".
"Tôi nghĩ rằng chúng ta phải vận động cho hai điều : Áp dụng Đạo luật Magnitsky và đưa Việt Nam trở lại CPC. Và tôi nghĩ đây sẽ là điều cần phải làm".
Thượng nghị sĩ Marco Rubio viết thư cho Hội luận : "Chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các quyền cơ bản của người dân Việt Nam về thực hành tín ngưỡng và tôn giáo, cũng quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp phải được tôn trọng và bảo vệ".
Ông Rubio viết tiếp : Chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không thể đạt được tiềm năng đầy đủ nếu như những lạm dụng này tiếp diễn ; chúng ta phải tiếp tục cam kết thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Việt Nam, nhiều người trong số họ đã bị giam giữ chỉ vì bảo vệ quyền của người dân Việt Nam".
Thượng Nghị sĩ John Cornyn phát biểu qua một video gửi đến Hội luận :
"Là một nhà vận động lâu năm cho nhân quyền ở Việt Nam, tôi tiếp tục đấu tranh trong các chiến hào vi phạm nhân quyền mà không may vẫn còn xảy ra. Tôi cũng tự hào đã kêu gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chính quyền làm tất cả những gì chúng ta có thể để đáp lại những hành vi không thể dung thứ này".
Trước đó, hôm 30/7, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và John Cornyn gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo yêu cầu đưa Việt Nam trở lại vào Danh sách CPC và trừng phạt các quan chức cộng sản theo đạo luật Magnitsky Toàn cầu.
Bức thư viết : "Việt Nam là một đối tác an ninh quan trọng trong khu vực nhưng hồ sơ nhân quyền của họ vẫn là một trở ngại cho việc tăng cường quan hệ.
"Do đó, chúng tôi trân trọng yêu cầu ông nêu ra những vấn đề này trực tiếp với chính phủ Việt Nam và đề nghị ông xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với các cá nhân vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".
Các nhà hoạt động tôn giáo Hòa Thượng Thích Không Tánh, thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi, nói với VOA trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng các ông đồng tình việc đưa Việt Nam trở lại CPC với lý do rằng chính quyền tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Ngoài CPC và Luật Magnitsky Toàn cầu, các nhà lập pháp Hoa Kỳ ở cả Thượng viện và Hạ viện còn giới thiệu các dự luật nhân quyền Việt Nam.
Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ John Cornyn giới thiệu dự luật S.1369 - Dự luật Trừng phạt Nhân quyền Việt Nam, được các Thượng nghị sĩ John Boozman, Bill Cassidy, và Marco Rubio đồng ủng hộ. Dự luật này đề ra các biện pháp chế tài tương tự như Luật Magnitsky Toàn Cầu nhưng áp dụng riêng cho Việt Nam : yêu cầu Tổng thống áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với những quan chức và gia đình của họ đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam.
Tại Hạ viện, Dân biểu Chris Smith giới thiệu dự luật HR. 1383 - Dự luật Nhân quyền Việt Nam, và đến nay có đến 49 dân biểu liên bang Hoa Kỳ đồng tình ủng hộ. Nội dung chính của dự luật này là đưa điều kiện nhân quyền vào chính sách mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam ; yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo hàng năm tình trạng nhân quyền ở Việt Nam với các thông tin chi tiết và cụ thể về từng vụ vi phạm và các giới chức liên can ; yêu cầu Hành pháp áp dụng các biện pháp chế tài theo Luật Magnitsky Toàn cầu đối với các giới chức liên can.
Về phía cơ quan hành pháp, Đại sứ lưu động về Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Sam Brownback chia sẻ tại một buổi hội luận rằng Ngoại trưởng Pompeo đang "xem xét" các hình thức chế tài, và rằng các hình thức trừng phạt đối với quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương cũng sẽ có thể được áp dụng đối với quan chức Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Destro nói với VOA rằng ông không thể chia sẻ "các bước thảo luận bên trong" của Bộ vì đó là "thông tin nhạy cảm".
**********************
Anh, Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu quan ngại việc kết án 8 thành viên nhóm Hiến Pháp
RFA, 18/08/2020
Ông Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward hôm 17/8/2020 bày tỏ quan ngại về việc Tòa án Việt Nam kết án 8 nhà hoạt động trong nhóm Hiến Pháp hơn 40 năm tù giam hồi cuối tháng 7 với cáo buộc tội danh "phá rối an ninh".
Nhóm 8 người thuộc nhóm Hiến Pháp tại phiên tòa xét ở ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31/7/2020 - Pháp Luật
Tuyên bố của ông Đại sứ được đăng tải trên trang Fanpage chính thức của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam bằng song ngữ Việt-Anh nêu rõ :
"Tôi rất ấn tượng về sự minh bạch của Việt Nam trong quá trình chống đại dịch. Chính quyền đã cung cấp thông tin cần thiết cho người dân để mọi người đều có ý thức bảo vệ sức khỏe và cả nước cùng đoàn kết chống dịch.
Tự do ngôn luận và tự do báo chí là những thành phần thiết yếu xây dựng nền tảng cho thượng tôn pháp luật và phát triển kinh tế, những điều này đặc biệt quan trọng tại thời điểm này bởi những tác động của đại dịch Covid-19 vào kinh tế thế giới hiện tại và tương lai.
Do vậy, tôi cảm thấy quan ngại khi được biết về bản án nặng nề dành cho tám người Việt bảo vệ nhân quyền vào ngày 31-7 khi họ mong muốn nâng cao nhận thức của công dân Việt Nam về quyền con người được quy định trong Hiến pháp Việt Nam cũng như trong các tuyên bố và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Việt Nam hiện đang được cả thế giới ngưỡng mộ vì thành công trong cuộc chiến chống lại Covid-19.
Tôi hy vọng rằng Việt Nam cũng sẽ thay đổi cách nhìn nhận với những người cổ vũ cho tự do ngôn luận và một nền báo chí tự do, coi đây không phải mối đe dọa mà là những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và sẽ giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn".
Một số tài khoản Facebook đã bình luận dưới thông cáo này bày tỏ nghi ngờ việc Vương quốc Anh lên tiếng về vụ việc là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và cũng là vì "Việt Nam mới tìm ra mỏ dầu".
Hôm 13/8, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan cũng ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam kết tội và tuyên án 8 thành viên của tổ chức xã hội dân sự Hiến Pháp mặc dù có "một số bước tích cực về nhân quyền ở một số khu vực nhất định".
Trước đó, ngày 4/8, phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng nói việc tòa án Thành phố Hồ Chí Minh kết án 8 nhà hoạt động "đã làm gia tăng số lượng các nhà bảo vệ nhân quyền và blogger bị các tòa án Việt Nam kết án trong năm 2020".
"Việc kết án những cá nhân này rõ ràng là sự vi phạm các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký và EU mong đợi một sự tôn trọng", thông cáo đăng trên fanpage European in Vietnam đồng thời khẳng định "EU cam kết mạnh mẽ việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới." và "Chúng tôi tiếp tục làm việc với chính quyền và các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam".
******************
Trọng Thành, RFI, 15/08/2020
Chính phủ Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc tòa án Việt Nam kết án 8 thành viên của một tổ chức xã hội dân sự, với tổng cộng 40 năm tù giam. Bản án được đưa ra hôm 31/07/2020.
Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc tòa án Việt Nam kết án 8 thành viên của một tổ chức xã hội dân sự 40 năm tù giam.
Thông cáo của chính phủ Mỹ, ngày 13/08/2020, thừa nhận chính quyền Việt Nam "đã có những tiến bộ về phương diện nhân quyền tại một số khu vực, trong những năm gần đây", nhưng đồng thời khẳng định kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho "tất cả những người bị giam giữ bất công", và kêu gọi Hà Nội "cho phép mọi người dân được bày tỏ tự do quan điểm của mình, mà không sợ bị trả thù".
Trong thông cáo nói trên, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhấn mạnh : "Các xã hội tự do và cởi mở trên thế giới được củng cố khi các cá nhân được thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo những hành động của họ nhất quán với những điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam".
Những người thuộc nhóm Hiến pháp bị kết án tù gồm các ông bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng và Lê Quý Lộc. Truyền thông Nhà nước Việt Nam gọi đây là một vụ án "phá rối an ninh". Tám bị cáo bị khép tội "gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia".
Theo cáo trạng, các bị cáo "là những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, lại thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội", "đã chia sẻ các video về Facebook cá nhân để kêu gọi, kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình".
Phóng Viên Không Biên Giới lên tiếng
Trước đó, ngày 03/08, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Ngô Văn Dũng, bị kết án 5 năm tù và 2 năm quản chế, trong vụ án "nhóm Hiến pháp". Theo RSF, mục tiêu của nhóm Hiến pháp, với ông Ngô Văn Dũng là thành viên, là đấu tranh để thực thi điều 25 Hiến pháp Việt Nam, về quyền tự do ngôn luận.
Đại diện của RSF, phụ trách văn phòng Châu Á Thái Bình Dương, ông Daniel Bastard, nhấn mạnh là "tội duy nhất của ông Ngô Văn Dũng là cho thấy ban lãnh đạo đảng Cộng Sản hiện nay coi thường đến mức độ nào chính bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Trước khi bị bắt vào năm 2018, ông Dũng là người được biết nhiều trong công luận Việt Nam, với nhiều bài báo và video về các phong trào xã hội tại Việt Nam.
Nhà báo Trương Duy Nhất bị y án 10 năm tù
Vụ phúc thẩm nhà báo Trương Duy Nhất, tại tòa án Hà Nội, là một vụ án khác được dư luận quan tâm. Phiên tòa kết thúc hôm qua, 14/08/2020. Tòa y án sơ thẩm ông Nhất 10 năm tù giam. Ông Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng Trung Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết, bị kết tội đã "có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 13 tỷ đồng", trong vụ mua nhà công sản làm văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết.
Theo phía luật sư bào chữa, sau khi luật sư dồn dập nêu ra nhiều vấn đề pháp lý chứng minh ông Trương Duy Nhất vô tội, chủ tọa phiên tòa đã buộc phải "can thiệp bằng tuyên bố chấm dứt tranh luận". Tại phiên tòa nói trên, trong lời nói sau cùng vào cuối phiên tòa, ông Trương Duy Nhất có bài phát biểu ngắn, được đăng tải trên mạng xã hội.
Trong bài phát biểu nói trên, ông Nhất khẳng định : "Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo Đại Đoàn Kết, không phải là người gây thiệt hại, không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì cả và cũng không phạm tội. Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất. Đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lú lẫn về trí tuệ" (theo trang FB của luật sư Lê Công Định).
Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) vinh danh 3 nhà báo, blogger Việt Nam Trương Duy Nhất, Phạm Chí Dũng và linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh là "các anh hùng thông tin" nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, ngày 03/05/2014.
Trọng Thành
*********************
VOA, 15/08/2020
Hoa Kỳ thúc giục chính phủ Việt Nam hành động phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền trong Hiến pháp và trong các Công ước quốc tế đã ký kết.
Lời kêu gọi được Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động Robert Destro đưa ra ngày 14/8 trong buổi hội luận trực tuyến ‘Ngày Vận động cho Việt Nam’, một sự kiện thường niên do Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS tổ chức nhằm đánh động sự quan tâm của Hoa Kỳ và quốc tế đến hồ sơ nhân quyền của Hà Nội.
Cuộc họp hôm 14/8 là phiên thảo luận thứ 6 trong chuỗi Hội luận ‘Ngày Vận động cho Việt Nam 2020,’ quy tụ các diễn giả quốc tế đến từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Liên hiệp quốc, ASEAN và các tổ chức xã hội dân sự.
Nêu lên các trường hợp gần đây khiến quốc tế quan ngại về nhân quyền tại Việt Nam như vụ xử nhóm Hiến Pháp, vụ bắt giam Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng cùng các thành viên, và các bản án dành cho các nhà hoạt động vì môi trường như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, ông Robert Destro nhấn mạnh :
"Mọi cá nhân tại Việt Nam phải được tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù".
Các nhà hoạt động này ‘bị bắt vì thực hiện các quyền tự do cơ bản của mình,’ Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Destro nói.
"Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của họ phải phù hợp với các quy định về quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết", ông tiếp lời.
Phát biểu tại buổi Hội luận, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hiệp quốc về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng, Tiến Sĩ Ahmed Shaheed, nhận xét tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ so với cách nay 6 năm khi ông đến Việt Nam.
"Việc thực thi Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng của Việt Nam còn nhiều hạn chế đối với những nhóm tôn giáo chưa được đăng ký".
Ông lưu ý việc chính quyền Việt Nam sử dụng nhiều điều luật, nhất là điều luật về an ninh quốc gia với những điều khoản rất mơ hồ, nhưng thực tế lại được sử dụng như một công cụ để đàn áp quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước.
"Tất nhiên, còn có các cuộc tấn công của các thành phần xã hội khác nhau của chính quyền nhắm vào các nhóm Tin Lành thiểu số như là một mục tiêu cụ thể, bao gồm tấn công tài sản, tấn công người, đe dọa và bắt bớ, và có thái độ, ngôn từ thù hằn với nhóm tôn giáo này", ông Shaheed nói.
Bà Desi Hanara, Điều phối viên Khu vực Đông Nam Á cho một dự án chung giữa các Nghị sĩ ASEAN về Nhân quyền (APHR) và Ủy ban Quốc tế của các Nghị sĩ về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng (IPPFoRB), cho biết 65 nghị viên đương nhiệm và cựu nghị viên từ nhiều quốc gia đã cùng ký thư chung gửi đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 13/8, yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển, người đang thụ án 11 năm tù với cáo buộc "lật đổ chính quyền".
"Cùng nhau, chúng tôi đồng lòng đưa ra một ưu tiên. Năm nay, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Chúng tôi xin thông báo rằng ngày hôm qua chúng tôi đã gửi thư ngỏ đến Thủ tướng Việt Nam. Bức thư được 65 nghị viên từ 28 quốc gia trên khắp thế giới ký tên kêu gọi Thủ tướng ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển và tất cả những ai bị giam cầm chỉ vì lên tiếng cho nhân quyền một cách ôn hòa".
Thư ngỏ cũng đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam được tự do sinh hoạt tôn giáo mà không sợ bị bắt bớ, sách nhiễu, tù đày.
Tiến sĩ Heiner Bielefld, nguyên Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hiệp quốc về Tự do tôn giáo, từng đi thực địa đến Việt Nam và tiếp xúc với ông Truyển, nói tại buổi Hội luận rằng ông Truyển ‘thật sự là một nhà yêu nước, chứ không phải là người phản động.’
Trả lời câu hỏi VOA về khả năng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC và các biện pháp trừng phạt nào sẽ được áp dụng đối với quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động Robert Destro nói :
"Tôi không thể đưa ra bình luận về các bước diễn ra bên trong nội bộ Bộ Ngoại giao. Đó là những vấn đề rất nhạy cảm".
Ông Robert Berschinski, Phó Giám đốc Chính sách của tổ chức Human Rights First, nguyên là Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách thực thi đạo luật Magnistsky Toàn cầu, đưa ra bình luận :
"Các biện pháp trừng phạt chỉ đơn giản là một công cụ, một công cụ hữu ích, nhưng cái chúng cần phải là một phần của một chiến lược lớn hơn".
Hà Nội lâu nay bác những chỉ trích về vi phạm nhân quyền và một mực khẳng định không bắt giam ai vì bất đồng chính kiến mà chỉ xử lý những người vi phạm pháp luật Việt Nam.
**********************
Mỹ lên tiếng về bản án 40 năm tù dành cho nhóm Hiến Pháp của Việt Nam
VOA, 13/08/2020
Chính phủ Mỹ bày tỏ quan ngại "sâu sắc" về việc Việt Nam kết tội và tuyên án tám thành viên của tổ chức xã hội dân sự Hiến Pháp lên tới 40 năm tù giam, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 13/8.
Người dân Việt Nam kêu gọi trả tự do cho nhà báo Ngô Văn Dũng và nhóm Hiến Pháp. Chính phủ Mỹ hôm 13/8 nêu quan ngại "sâu sắc" về bản án 40 năm tù mà chính quyền Việt Nam tuyên cho 8 thành viên của nhóm Hiến pháp
Nhóm 8 người có tên Hiến Pháp bị đưa ra xét xử hôm 31/7 tại một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, với bản án nặng nhất là 8 năm tù và thấp nhất là 2 năm rưỡi, với cáo buộc "phá rối an ninh" theo điều 118 Bộ luật Hình sự 2015.
"Mặc dù chúng tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam thực hiện một số bước tích cực về nhân quyền ở một số khu vực nhất định ở Việt Nam trong vài năm qua, nhưng chúng tôi vẫn quan ngại về xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề đối với những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một thông cáo ra hôm 13/8.
"Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ bất công và cho phép những cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ một cách tự do mà không sợ bị trả thù", người phát ngôn nói trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Theo truyền thông trong nước, các thành viên của nhóm Hiến Pháp là những người "có tư tưởng bất mãn với chính quyền", thường xuyên tiếp xúc với các "thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội", và "kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình" thông qua các chia sẻ trên Facebook.
Thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ còn nói rằng "các xã hội tự do và rộng mở trên toàn thế giới được củng cố mạnh mẽ khi các cá nhân thực hiện quyền tự do biểu đạt".
"Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của mình nhất quán với các điều khoản về nhân quyền nêu trong hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế", bà Ortagus nói trong tuyên bố.
HRW : Việt Nam có nhiều tù nhân chính trị hơn bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á
Ngọc Minh, RFA, 21/02/2020
RFA có buổi phỏng vấn với ông Phil Robertson, phó giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực Á Châu về tờ trình gửi Liên Hiệp Châu Âu về Đối thoại Nhân quyền EU-VN.
Phil Robertson - Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực Châu Á - AFP
RFA : Liên quan đến việc Tờ trình của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) gửi Liên Hiệp Châu Âu về Đối thoại Nhân quyền EU-VN, HRW đưa ra 5 lĩnh vực ưu tiên liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam cần được đề cập : 1) Những người đang bị tù hoặc tạm giam vì lý do chính trị ; 2) Tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và đi lại ; 3) Ngăn chặn quyền tự do thông tin ; 4) Đàn áp quyền tự do tôn giáo ; 5) Nạn bạo hành của công an. Ông có thể giải thích vì sao chọn ra những ưu tiên này ?
Phil Robertson : Việt Nam có một lịch sử về đàn áp về nhân quyền. Điều chúng tôi muốn kêu gọi EU là yêu cầu Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền và dùng đó làm điều kiện cải thiện mối quan hệ giữa hai bên. Chúng tôi liên tục kêu gọi trì hoãn hiệp định thương mại tự do EU-VN, nhưng đáng tiếc rằng điều đó đã không xảy ra vào tuần vừa rồi khi Nghị viện Châu Âu quyết định phê chuẩn thỏa thuận đó.
Chúng tôi nghĩ rằng những ưu tiên mà chúng tôi đặt ra trong tờ trình đến EU phản ánh thực tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam ; Việt Nam giam cầm một số lượng tù nhân chính trị đáng hãi hùng. Trên thực tế, khi nhìn xung quanh khu vực Đông nam Á, thì rõ ràng Việt Nam có nhiều tù nhân chính trị hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Khi nói đến sự đàn áp tự do ngôn luận, điều chúng tôi thấy là những tấn công trực tuyến nhắm vào các nhà hoạt động, những người tổ chức các cuộc gặp công khai thường bị côn đồ đánh đập. Đó là vấn đề về lập hội và những hạn chế trong việc thành lập các tổ chức nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền.
Khi xem xét luật an ninh mạng thì chúng ta thấy có sự kiểm soát quyền tự do thông tin. Hơn thế nữa, còn có sự đàn áp quyền tự do tôn giáo. Tất cả những điều này đều là những ưu tiên cần được đề cập và giải quyết.
Và tất nhiên, còn có nạn bạo hành của công an Việt Nam khi chúng ta thấy là họ dùng sử dụng biện pháp tra tấn có hệ thống họ bắt giữ người.
RFA : Những điều khoản 109, 116, 117, 118 và 331 đã được sử dụng để giam cầm người dân vì đã biểu tình trong hòa bình, lập hội, có bất đồng chính kiến với chính phủ, và liên quan đến các hoạt động tôn giáo. Vì sao HRW cần Việt Nam sửa đổi những điều khoản này ?
Phil Robertson : Đây là những quy định họ tự gọi là luật an ninh quốc gia mà chính phủ Việt Nam liên tục sử dụng để trừng phạt người dân khi họ thực hiện quyền dân sự và chính trị của mình và những người lên tiếng bất bình trước những hành động của chính phủ, như về tham nhũng. Họ sử dụng tiếng nói của họ để yêu cầu cải cách luật pháp và đây không phải là những hành động vi phạm luật hình sự.
Trên thực tế, việc hình sự hóa những vấn đề này rõ ràng đi ngược lại nghĩa vụ của Việt Nam vốn là một quốc gia đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Việt Nam tự tuyên bố rằng họ không hề lạm dụng quyền con người, vì những hành động của họ điều dựa theo luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, theo cơ bản mà nói thì bộ luật Việt Nam không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, vì vậy Việt Nam cần sửa đổi luật lệ để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đã được thông qua. Hoặc Việt Nam phải hủy bỏ những điều luật ấy, bởi sự tàn nhẫn của nó thì không thể sửa đổi. Những điều luật đó phải được đưa ra khỏi bộ luật hoàn toàn.
RFA : Về trường hợp của Phạm Chí Dũng, một nhà báo Việt Nam bị giam giữ và buộc tội vì đã đề cập với Nghị viện Châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam, phải chăng có ranh giới nào giữa việc lên tiếng chống lại chính phủ với hội đồng quốc tế và vi phạm an ninh quốc gia ?
Phil Robertson : Vấn đề ở đây là chính phủ Việt Nam có thể quy bất cứ lời nói hoặc hành động của cá nhân nào vào việc vi phạm pháp luật và đưa nó vào luật hình sự. Trong trường hợp này, ông ấy đã kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu gây sức ép đòi hỏi cải thiện về nhân quyền đối với Việt Nam trong hiệp định thương mại tự do EU-VN. Ông ấy nên được cảm ơn thay vì bị cầm tù.
Trên thực tế, trước hành động giam cầm đối với ông Dũng của chính phủ Việt Nam, người đứng đầu Nghị viện Châu Âu đã viết thư cho Việt Nam yêu cầu cho một lời giải thích và cũng yêu cầu trả tự do cho ông ấy. Tuy nhiên, phản hồi của Việt Nam lại rất xúc phạm. Điều đó đáng lẽ cũng đủ khiến cho EU xem xét lại, nhưng thật đáng tiếc, một số quốc gia trong EU chỉ quan tâm đến việc kinh doanh thay vì phải đứng lên vì quyền con người.
RFA : Còn về việc yêu cầu sửa đổi điều khoản 74 và 173 cho phép quyền được hỗ trợ pháp lý cho tất cả những người bị giam giữ thì sao ?
Phil Robertson : Cách hành xử của Việt Nam đối với các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia là không cho phép người bị bắt giam có quyền được luật sư hỗ trợ. Cơ bản mà nói thì hành động đó đã vi phạm quyền được xét xử công bằng và minh bạch. Tòa án Việt Nam hoàn toàn bị kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, nên quyết định kết tội đã được đưa ra trước khi bị cáo ra tòa. Ở mức tối thiểu nhất, họ nên có quyền được đại diện bởi luật sư ngay lúc bị bắt giam. Những gì chúng ta thấy được là những tù nhân thường bị công an Việt Nam tra tấn ; họ bị đánh đập và bạo hành ép buộc thú nhận tội.
Toàn bộ quá trình điều tra được hoàn thành trước khi luật sư thậm chí có cơ hội tiếp cận họ. Những gì chúng ta đã thấy, hết lần này đến lần khác, là các nhà hoạt động xã hội liên tiếp bị công an Việt Nam tra tấn. Họ đã bị đánh đập và bắt thú nhận rằng họ đã làm điều gì đó vi phạm pháp luật. Nếu họ được tiếp cận với luật sư và gia đình mình ngay khi bị bắt, thì tình trạng trong khi bị giam giữ của họ sẽ được kiểm chứng. Điều đó có thể sẽ giúp làm giảm các trường hợp bị tra tấn bởi công an và chính quyền.
RFA : Ông có nghĩ rằng bộ Luật Lao động vừa được sửa đổi gần đây đáp ứng các điều kiện tiên quyết được đưa ra trong các thỏa thuận thương mại với EU không ?
Phil Robertson : Tôi nghĩ rằng việc sửa đổi bộ Luật Lao động là bước đầu tiên, nhưng Chính phủ Việt Nam đang có ý đồ. Một mặt thì bảo sẽ cho phép thành lập công đoàn tự do theo dự luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhưng trên thực tế, ý đồ của Chính phủ Việt Nam là buộc các công đoàn phải xin chính quyền để được cấp phép thành lập. Theo tôi, Việt Nam phải có một quyết định thiết thực để cho phép người lao động thành lập công đoàn riêng, được tự do lựa chọn công đoàn và có quyền quyết định sự liên kết giữa công đoàn mình với bất kỳ tổ chức hay liên đoàn lao động nào khác.
Thêm nữa, phải cho phép người lao động được đặt ra các thỏa thuận hoặc đình công nếu cần thiết. Đây là những điều khoản cơ bản về luật lao động, nhưng lại không được đề cập đến trong lần cải cách bộ Luật Lao động của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nói rằng họ đang mở cửa, nhưng thực tế cho thấy họ vẫn luôn bảo thủ, kiểm soát tình hình.
RFA : Vậy chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trước khi thỏa thuận thương mại đi vào hiệu lực ?
Phil Robertson : Luật Lao động cần tiếp tục được cải cách, vì lần sửa đổi vừa rồi không có hiệu quả. Chính phủ Việt Nam cần biết rằng, đúng là họ đã đi được một quãng đường, nhưng đích đến của quyền tự do thành lập công đoàn cho người lao động Việt Nam vẫn còn rất xa.
RFA : Ông có nghĩ Luật An ninh mạng ở Việt Nam được thông qua vào năm ngoái vẫn còn đáng quan ngại ?
Phil Robertson : Dĩ nhiên rồi ! Luật An ninh mạng thông qua được Chính phủ Việt Nam dùng để đàn áp các nhà hoạt động xã hội và gây áp lực với các công ty như Facebook. Facebook đã bị chỉ trích rất nhiều khi gỡ bỏ nội dung tại Việt Nam, nhưng đó là do họ liên tục chịu áp lực từ chính quyền Việt Nam. Họ phải tuân thủ các lệnh của chính phủ Việt Nam. Thực tế mà nói thì những nội dung bị gỡ bỏ không hề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng do Facebook đặt ra, nhưng chính phủ lại cho rằng những nội dung này vi phạm luật an ninh quốc gia hoặc trái với lịch sử Việt Nam, hoặc bôi nhọ hình ảnh của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chính phủ Việt Nam viết ra một bộ luật mập mờ chủ yếu để cấm những nội dung như vậy.
RFA : Theo ông, luật này cần được sửa đổi thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ?
Phil Robertson : Không hề có cam kết sửa đổi luật an ninh mạng từ chính phủ Việt Nam. Theo cơ bản, phần lớn của bộ luật này cần được bãi bỏ, nhất là khi nói về nội dung bị cấm, như nội dung chống lại đảng, chính phủ, hay hình ảnh của các nhà lãnh đạo. Người dân cần được quyền tự do lên tiếng phê phán chính phủ. Chính phủ Việt Nam nên đổi tên luật này thành luật kiểm soát mạng thay vì là luật an ninh mạng.
RFA : Việt Nam cần phải làm gì để chấm dứt nạn bạo hành của công an ?
Phil Robertson : Như tôi đã đề cập trước đó, trước hết người dân cần có quyền được đại diện bởi luật sư ngay khi bị bắt giam và được tiếp cận với gia đình mình để nhìn thấy tình trạng bị giam giữ thế nào. Luật sư và gia đình cần được cho phép vào thăm những lần sau đó để tiếp tục theo dõi tình hình. Thêm nữa là cần phải đưa những công an đã tra tấn tù nhân ra pháp luật, vì đã có quá nhiều tình trạng công an đánh đập và tra tấn tù nhân. Đặc biệt, có nhiều trường hợp đã chết khi bị giam giữ bởi công an. Những công an tham gia đánh đập và gây ra cái chết của các nạn nhân phải bị trừng phạt chứ không phải được chuyển đi nơi khác hoặc đưa ra khỏi ngành.
Thực tế cho thấy, công an Việt Nam tự biết họ không phải lo sợ trách nhiệm khi tra tấn tù nhân, dù đó là tù nhân chính trị hay thường dân. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có đưa ra một báo cáo năm 2014 đề cập đến nhiều trường hợp tra tấn chết người của công an Việt Nam do vi phạm giao thông hay một vi phạm nhỏ nào khác. Có một thanh niên khoảng 21 hoặc 22 tuổi, khỏe mạnh nhưng lại chết trong trại giam sau khi bị bắt. Chính quyền sau đó đưa ra những lý do rất khó tin như suy gan hay bệnh tim, nhưng trong thực tế thì họ đã bị đánh đến chết.
Phải chấm dứt những hành động như vậy. Chính người dân là cấp trên của công an, chứ không phải Đảng. Việt Nam cần phải có một cuộc cải cách bộ ngành công an từ trên xuống dưới để có thể đưa những hành vi như thế này ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
RFA : HRW đã rất tích cực trong việc kêu gọi cải thiện thành tích nhân quyền từ chính quyền Hà Nội, nhưng trong thực tế những kêu gọi đó đã bị lờ đi. HRW sẽ làm gì để giúp đòi hỏi quyền cho người dân Việt Nam cũng như ở những nơi khác ?
Phil Robertson : Đòi hỏi về nhân quyền của chúng tôi không bị phớt lờ, mà liên tiếp bị tấn công bởi chính phủ Việt Nam 24/24. Chúng tôi đã bị tấn công bởi các ấn phẩm khác nhau vào tuần trước. Thật ra, Chính phủ Việt Nam đang rất tức tối khi biết rằng chúng tôi giám sát tình hình nhân quyền nước họ rất chặt chẽ và luôn đòi hỏi phải tuân thủ theo luật quốc tế. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa Chính phủ Việt Nam ra Hội đồng Nhân quyền và các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa, chúng tôi sẽ gây áp lực buộc Mỹ, EU và các nước có cùng lập trường phải yêu cầu Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền của mình nếu muốn tiếp tục quan hệ đối tác giữa các bên.
Việt Nam là một trong những quốc gia có lịch sử lạm dụng nhân quyền tồi tệ nhất Đông Nam Á và chính phủ nước này cần phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu không cam kết cải thiện.
Ngọc Minh
Nguồn : RFA, 21/02/2020
******************
Đối thoại nhân quyền có đem lại hiệu quả ?
Nguyễn Tường Thụy, RFA, 21/02/2020
Một số quốc gia hoặc tổ chức quốc tế đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam (Việt Nam). Đó là các quốc gia được coi là biểu tượng về nhân quyền. Với các nước này, vấn đề nhân quyền luôn đi kèm với chính sách ngoại giao, thậm chí còn là trọng tâm trong quan hệ với Việt Nam. Hàng năm các quốc gia hay tổ chức này đều mở những cuộc đối thoại với Việt Nam về lĩnh vực nhân quyền. Tính đến năm 2019, đối thoại nhân quyền quyền Australia - Việt Nam đã diễn ra 16 lần, Hoa Kỳ - Việt Nam 23 lần, Thụy Sĩ - Việt Nam 14 lần, Na Uy - Việt Nam 13 lần... Với Liên Hiệp Châu Âu, đối thoại nhân quyền EU - Việt Nam lần thứ 9 vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 19/2/2020. Những cuộc đối thoại song phương về nhân quyền không diễn ra với nhiều nước mà chỉ ở những nước tình trạng nhân quyền trở nên tồi tệ. Ví dụ Australia chỉ đối thoại nhân quyền với Việt Nam, Trung Quốc và Lào.
Đại hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lần thứ hai, tổ chức tại Hà Nội ngày 05/04/2017 - Ảnh minh họa
Trước mỗi lần đối thoại, kể cả trước khi ký kết một hiệp định nào đó có điều kiện nhân quyền, các quốc gia, tổ chức trên thường mời những người hoạt động xã hội dân sự để tham khảo ý kiến.
Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch, viết tắt : HRW) thường khuyến nghị các quốc gia tập trung vào những lĩnh vực cần ưu tiên như : tù nhân lương tâm ; tình trạng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và đi lại ; quyền tự do thông tin ; quyền tự do tôn giáo ; nạn công an bạo hành.
Trong mỗi cuộc đối thoại, tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam được đối tác đề cập và yêu cầu cải thiện. Tù nhân lương tâm là một vấn đề trọng tâm. Có những yêu cầu cụ thể đặt ra như danh sách những tù nhân lương tâm cần phải được trả tự do trước hết, trong tiến trình phóng thích tất cả tù nhân lương tâm. Tuy nhiên họ thường vấp phải thái độ thiếu thiện chí của phía Việt Nam như về cách tiếp cận vấn đề, hiểu thế nào là nhân quyền. Việt Nam cho rằng khái niệm nhân quyền ở Việt Nam khác, các nước Phương Tây khác. Việt Nam không thừa nhận có tù nhân lương tâm mà chỉ có những người vi phạm pháp luật. Hoặc việc thu hồi đất tràn lan tùy tiện đẩy nông dân vào cảnh cơ hàn thì Việt Nam giải thích rằng, thu hồi đất để xây dựng các công trình làm cho cuộc sống của nông dân tốt đẹp hơn (!?) Nói chung phía đối tác luôn vấp phải sự né tránh và tính bảo thủ cố hữu từ phía Việt Nam.
Kết quả sau mỗi lần đối thoại thường là còn nhiều khác biệt và phía đối tác lại tiếp tục bày tỏ "quan ngại". Họ cho rằng Việt Nam rất khó thay đổi về vấn đề nhân quyền. Vì vậy, có nước tìm cách tiếp cận khác. Chẳng hạn Australia tài trợ cho Việt nam các dự án hướng tới các mục tiêu ngăn chặn các vi phạm nhân quyền ; giáo dục, đào tạo cán bộ chuyên môn về nhân quyền ; thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền ; hỗ trợ Việt Nam thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia, thúc đẩy và tăng cường hoạt động của cơ quan phụ trách về nhân quyền. Nghĩa là họ tìm cách tác động gián tiếp để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.
Nói chung, sự khác biệt trong các cuộc đối thoại nhân quyền luôn luôn tồn tại và có một khoảng cách lớn, không có sự thay đổi đáng kể sau mỗi lần đối thoại. Thế nhưng các cuộc đối thoại nhân quyền song phương vẫn được tổ chức hàng năm. Điều này cho thấy các quốc gia, tổ chức rất kiên trì trong nỗ lực cải thiện nhân quyền ở Việt Nam.
Trong đối thoại nhân quyền, những giải thích từ phía Việt Nam có làm cho quốc tế tin không ? Phải nói luôn rằng họ biết cả chứ họ không bị lừa. Chẳng hạn, các quan chức ngoại giao khi đi thăm nhà tù đều biết, có sự sắp xếp trước hay việc thu hồi đất làm cho đời sống nông dân tốt hơn chỉ là bịp bợm. Hoặc việc qui kết những người hoạt động vào các tội danh thường phạm để bắt như trốn thuế, gây rối trật tự công cộng... chỉ là sự gán ghép. Tuy nhiên trước sự thiếu thiện chí từ phía Việt Nam, họ phải kiên trì hoặc tìm cách tiếp cận khác.
*
Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong khoảng 4 năm gần đây có xu hướng gia tăng, biểu hiện rõ nhất là số người bị bắt do thực hiện quyền biểu đạt chính kiến và thái độ chính trị ngày càng tăng. Riêng đợt biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu vào tháng 6/2018 có tới ít nhất 128 người bị kết án tù.
Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) cho biết đến hết năm 2019, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự.
Gần đây có hai sự kiện mà giới quan tâm đến nhân quyền Việt Nam ở trong nước và quốc tế không thể ngờ tới. Ngày 21/11/2019, nhà cầm quyền bắt tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sự kiện bắt Phạm Chí Dũng chưa kịp lắng xuống thì xảy ra vụ tấn công cực kỳ phi pháp vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội ngày 9/1/2020 với qui mô trung đoàn. Cuộc tấn công đã giết chết cụ Lê Đình Kình và bắt đi 27 người để đưa ra tòa về các tội giết người, chống người thi hành công vụ, tàng trữ vũ khí, làm sục sôi dư luận trong và ngoài nước. Điều cần để ý là hai sự kiện này diễn ra ngay trước khi Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại tự do Liên Hiệp Châu Âu - Việt Nam.
Đây là một sự thách thức của nhà cầm quyền Việt Nam trước những khuyến cáo của quốc tế về nhân quyền.
Trước tình hình ngày càng xấu đi về nhân quyền, có người cho rằng, mọi nỗ lực của quốc tế là không có tác dụng, thậm chí họ bị nhà cầm quyền Việt Nam lừa.
*
Thực tế cho thấy những cố gắng của các nước và tổ chức quốc tế không phải là không có kết quả gì. Biểu hiện dễ thấy là một số tù nhân lương tâm được trả tự do tuy bị trục xuất sang nước khác, gần đây là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga. Tuy nhiên, việc trả tự do cho tù nhân lương tâm nhưng lại trục xuất khỏi Việt Nam, nhà cầm quyền không mất gì và nhiều tù nhân lương tâm không chấp nhận. Nhà cầm quyền chỉ muốn tống những người bất đồng chính kiến đi cho rảnh.
Một số tù nhân lương tâm được giảm án hay ra tù trước thời hạn mà không bị trục xuất như Nguyễn Phương Uyên, Vi Đức Hồi, Đỗ Thị Minh Hạnh... nhưng số này cũng không nhiều.
Sau mỗi cuộc đối thoại nhân quyền, đôi khi phía đối tác cũng ghi nhận có đôi chút cải thiện nhưng không phải là những lĩnh vực quan trọng.
Một cách ghi nhận khác về nỗ lực của quốc tế trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là, nếu không có những nỗ lực ấy thì tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam còn tồi tệ hơn nữa. Vì vậy, sự quan tâm của các nước, tổ chức quốc tế đến nhân quyền ở Việt Nam luôn luôn cần thiết.
Tuy nhiên, giới hoạt động nhân quyền trong nước vẫn mong muốn hơn về một thái độ dứt khoát kèm theo điều kiện cụ thể của quốc tế.
Nói thế không phải là ngồi trông chờ quốc tế đem nhân quyền đến. Nếu vậy thì đã không có 239 tù nhân lương tâm đang phải thi hành án và hàng trăm người đấu tranh khác tuy mãn hạn tù nhưng đã bỏ lại tuổi thanh xuân của mình trong các trại giam cộng sản. Ngoài ra còn nhiều người hoạt động khác cũng đang trong tình trạng tù nhân lương tâm dự bị.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 31/02/2020
*******************
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết thúc đẩy Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền
RFA, 20/02/2020
Đại sứ Hoa Kỳ tai Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm 19/2 lên tiếng khẳng định ưu tiên hàng đầu trong công việc đại sứ của ông tại Việt Nam là thúc đẩy Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền và khẳng định đây là yếu tố trung tâm trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Cuộc gặp giữa Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Daniel Kritenbrink với cộng đồng người Mỹ gốc Việt và các Dân biểu Mỹ ở Orange County, California hôm 19/2/2020 - Courtesy of FB Rep. Katie Porter
"Tôi đảm bảo với các quý vị thay mặt cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và của chính phủ Hoa Kỳ là vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo vẫn là và sẽ là yếu tố trung tâm trong chính sách đối ngoại và là yếu tố trung tâm trong giao tiếp giữa Mỹ với Việt Nam", Đại sứ Mỹ phát biểu trước đông đảo cử tọa là những người Việt và Dân biểu Hoa Kỳ tại trường đại học cộng đồng Coastline ở Orange County, tiểu bang California.
Đại sứ Kritenbrink thừa nhận trong 4 năm qua, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến, và kết án họ những án tù nhiều năm. Ông cho biết phía Đại sứ quán Hoa Kỳ thường xuyên đề cập đến vấn đề này với phía Chính phủ Việt Nam, gần như mỗi ngày.
"Bên cạnh Đối thoại nhân quyền thường niên mà lần tới trong năm nay là lần thứ 24, tôi thường xuyên nêu các quan ngại trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tôi đã gửi ra cho họ thông điệp là chỉ có qua những tiến bộ bền vững đạt được trong vấn đề nhân quyền, thì quan hệ đối tác Mỹ và Việt Nam mới đạt được tiềm năng đầy đủ", Đại sứ Kritenbrink phát biểu.
Vấn đề bảo hộ cho công dân Mỹ tại Việt Nam cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp lần này. Dân biểu Hoa Kỳ Katie Porter và Đại sứ Kritenbrink cam kết sẽ làm hết sức mình để đưa Việt kiều Michael Phương Minh Nguyễn về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Ông Michael Phương Minh Nguyễn hiện đang phải thụ án tù 12 năm với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" sau phiên tòa vào tháng 6/2019 ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng trong cuộc gặp cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang California lần này, Đại sứ Hoa Kỳ nhìn nhận quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ những năm qua đã có những bước tiến đáng kể, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 78 tỷ đô la. Tuy nhiên Hoa Kỳ tiếp tục chịu nhập siêu từ Việt Nam và các công ty Mỹ vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường Việt Nam.
*********************
Nhà hoạt động Montagnard thảo luận tự do tôn giáo Việt Nam với Đại sứ Kritenbrink
VOA, 21/02/2020
Anh Y phic Hdok, một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo người Montagnard (người dân tộc Tây Nguyên), vừa trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Trong cuộc gặp gỡ giữa ông Kritenbrink với cộng đồng gốc Việt tại Nam Calafornia hôm 19/02, anh Y phic lên tiếng với nhà ngoại giao Hoa Kỳ về việc các hội nhóm tôn giáo của người Thượng ở Tây Nguyên không được phép nhóm họp và sinh hoạt.
Anh Y phic Hdok, 26 tuổi, hiện đang ở Hoa Kỳ vận động cho tự do tôn giáo, nói với VOA :
"Tôi có nêu câu hỏi với Đại sứ Kritenbrink rằng hiện tại họ đang làm gì để thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo cũng như vấn đề nhân quyền, đặc biệt cho người dân tộc thiểu số tại vùng Tây Nguyên vì hiện tại còn rất nhiều hội thánh, nhà thờ tư gia đang bị sách nhiễu".
"Trên khắp khu vực Tây Nguyên, các hội thánh như Hội thánh Tin lành Đấng Christ, Tin lành Dega, Truyền giảng Phúc âm, và các hội thánh tư gia khác hiện tại không được chính quyền cấp phép sinh hoạt.
"Gần đây là tại Đak Lak, hội thánh của Mục sư Ama Knap ở buôn Ko Mleo, xã Hòa Thắng, đã làm đơn cho chính quyền ba lần để xin được cấp phép hoạt động, nhưng chính quyền và công an nói thẳng rằng không bao giờ cho".
Đáp lại câu hỏi của anh Y phic, Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink, nói tại buổi gặp hôm 19/02 :
"Trên cương vị của tôi, tôi muốn bảo đảm rằng mọi người dân Việt Nam đều có quyền tự do sinh hoạt tôn giáo vì đó là quyền phổ quát của con người. Tôi vẫn phải tiếp tục công việc này để tạo áp lực cho phía Việt Nam, đặc biệt là vì tự do tôn giáo cho người thiểu số ở Tây Nguyên".
Anh Y phic cũng trao đổi với nhà ngoại giao Hoa Kỳ về việc làm cách nào để hỗ trợ cho người theo đạo Tin Lành đang lánh nạn ở Thái Lan, và tìm công lý cho cái chết đáng nghi ngờ của cha anh vào tháng 12/2016, ông Y Ku Knul, một tín hữu Tin Lành Montagnard ở tỉnh Đak Lak.
"Khi bố đang làm trong rẫy thì họ thường xuyên tới sách nhiễu. Khi mẹ từ nhà trở lại rẫy vào ngày 28/12 thì bố đã mất tích. Tìm mãi không thấy, cho đến ngày 29 khi mẹ vào thung lũng thì thấy bố bị treo cổ trên cây tre. Ngay lúc ấy, tự nhiên có khoảng 20 công an bao vây xung quanh. Khi được tháo xuống thì thấy trong người bố bầm dập hết, vết roi điện, bên trong tử thi thì nát hết".
Vào tháng 12/2018, trong một báo cáo của Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc (CAT) có đoạn viết : "Người Thượng theo Ki tô Giáo Y Ku Knul đã chết trong thời gian bị câu lưu và cơ thể có dấu hiệu bị điện giật".
Riêng về bản thân mình, khi còn là học sinh cấp ba, anh Y phic đã bị chính quyền đe dọa bắt bớ chỉ vì nghe nhạc tiếng mẹ đẻ của anh.
Anh nói rằng anh không thể hầu việc Chúa tại quê hương nên quyết định sang Campuchia để giúp đỡ trẻ em gốc Việt ven sông ở Phnom Penh và sau đó đến Thái Lan tìm sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
Ngoài ra, anh cho biết chính quyền Việt Nam nhiều lần tìm cách gây áp lực gia đình lúc anh đang ở Campuchia vào năm 2016 để buộc anh phải quay về nước.
Anh Y phic kể lại :
"Vào năm 2012-2013, tôi từng bị chính quyền bắt vì nghe nhạc tiếng mẹ đẻ của mình, họ cáo buộc rằng mình lấy nhạc đó từ Mỹ, làm việc với các tổ chức của Mỹ để chống phá nhà nước, và tuyên truyền những bài hát đó. Họ hăm dọa bỏ mình vào tù lúc đó khoảng 16-17 tuổi.
"Công an nói rằng họ nhớ cái mặt mình đến suốt đời. Khi trở về và đi học lại thì cảm thấy bị kỳ thị. Mình không hát được quốc ca thì nhà trường báo lên công an để họ hạch hỏi. Tôi không cảm thấy sống được bên đó".Việt Nam cho rằng các báo cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo "không khách quan" và bày tỏ mong muốn hợp tác cũng như đối thoại với Hoa Kỳ trong vấn đề này để "thu hẹp khác biệt".
Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 6/2019 nêu rõ "những vụ sách nhiễu nghiêm trọng" của các chính quyền ở Tây Nguyên đối với các tín đồ tôn giáo, đặc biệt là những thành viên của Hội thánh Tin lành, các Kitô hữu và người H’Mong.
Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết : "Những nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm không được công nhận hoặc không có giấy phép đăng ký, đã báo cáo về nhiều hình thức quấy rối của chính quyền – bao gồm tấn công thân thể, bắt giữ, truy tố, theo dõi, hạn chế đi lại, và thu giữ hoặc gây hại tới tài sản – cũng như việc phủ nhận hoặc không phản hồi những yêu cầu đăng ký và/hoặc các giấy phép khác".
Đối thoại nhân quyền và việc cải thiện thành tích nhân quyền của Việt Nam
Diễm Thi, RFA, 18/02/2020
Một số đối tác của Việt Nam như Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Australia… hàng năm đều tiến hành tổ chức các cuộc đối thoại về nhân quyền với chính phủ Hà Nội. Vậy đối thoại nhân quyền thực sự giúp gì cho tình hình mà các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đánh giá là không mấy sáng sủa tại Việt Nam ?
Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Federica Mogherini (trái) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 5/8/2019. Reuters
Việt Nam thiếu vắng nhân quyền !
Sau Đối thoại Nhân quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào tháng 3/2019, bà Maya Kocijancic, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu về Chính sách An ninh nói với RFA :
"Có những báo cáo cho biết các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bị hăm doạ, tra tấn, bị kết án rất nặng chỉ vì họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi đã nêu bật các sự kiện này rất rõ ràng. Chúng tôi yêu sách trả tự do cho những nạn nhân này, chúng tôi đòi hỏi việc tiếp cận luật sư bào chữa, hay thân nhân được phép thăm nuôi là tối ư quan trọng. Chúng tôi cho Phái đoàn Việt Nam biết rằng chúng tôi trông chờ họ hành động, giải quyết ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi không chỉ đối thoại mà thôi, mà chúng tôi còn yêu sách áp lực cho nhân quyền tại Việt Nam".
Hôm 13/5/2019, tức hai ngày trước Đối thoại Nhân quyền thường niên Việt-Mỹ lần thứ 23 tại thủ đô Hà Nội, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) công bố một bản danh sách gồm 128 Tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị giam giữ do biểu lộ niềm tin theo lương tâm một cách bất bạo động.
Ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về dân chủ, nhân quyền và lao động trong Bộ Ngoại Giao Mỹ nói với RFA sau buổi đối thoại :
"Chúng tôi đã đề cập đến những quan ngại về tình trạng gia tăng những tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Phản hồi của chính phủ Việt Nam là những người này đã vi phạm luật pháp Việt Nam và họ bị trừng phạt theo luật Việt Nam. Chính phủ Việt Nam không chấp nhận định nghĩa của chúng tôi về tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Họ nói những người này đe dọa an ninh, họ phạm tội đòi thay đổi chế độ ở Việt Nam và vì vậy họ bị trừng phạt theo pháp luật".
Cựu Tù nhân lương tâm - Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người từng bị án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam khẳng định Việt Nam không hề có nhân quyền :
"Sẽ không có nhân quyền cho Việt Nam nếu các nước dân chủ đặt lên bàn cân nhân quyền đối với cộng sản Việt Nam cho người dân. Thể chế cộng sản luôn dối trá, tàn bạo với chính họ thì đối con dân họ cũng chẳng coi ra gì. Hình ảnh nhân quyền Việt Nam chỉ là những lời nói suông mà không thấy được sự thật. Qua biến cố Đồng Tâm chúng ta thấy rõ không có nhân quyền. Tôi lập lại, Việt Nam cho tới ngày hôm nay không có nhân quyền !"
Kỳ vọng
Với những đối thoại nhân quyền đa phương, song phương diễn ra hàng năm, quốc tế luôn mong chờ sự cải thiện nhân quyền từ Việt Nam.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski (trái) tại buổi Đối thoại Nhân quyền hàng năm với Chính phủ Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 5 năm 2015. AFP
Nhiều người cho rằng những đối thoại như thế chẳng có tác dụng với thực tế tình hình nhân quyền tồi tệ trong nước, nhưng với Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì nó vẫn có tác dụng. Ông giải thích :
"Mỗi ngày họ phải nghĩ, phải nhận thức về nhân quyền thì nó sẽ có tiến bộ. Thể chế chính trị Việt Nam có những đặc thù riêng. Các nước họ rất chú ý đến chuyện này. Những nước hiểu văn hóa Việt Nam thì họ phải kiên nhẫn. Đối thoại này chả phải là nước nọ tác động vào nước kia, mà người ta nhắm vào việc để tự nhận thức từ bên trong, thay đổi để đi đến việc tiếp cận và thực hiện những chuẩn mực chung về nhân quyền mà Công ước về nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền, chứ họ chẳng ép buộc gì Việt Nam cả".
Nhà nghiên cứu Việt Nam, ông Hà Hoàng Hợp, nêu ra thực tế là mỗi khi có đối thoại nhân quyền thì phía Việt Nam, cụ thể là Bộ Ngoại Giao, lại tự nhận là có tiến bộ về nhân quyền và giải thích là hoàn cảnh Việt Nam có sự khác biệt với các nước, nhưng luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị.
Ông Hà Hoàng Hợp trình bày rõ :
"Việt Nam ký Công ước về nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền năm 1948 vào năm 2007. Chuyện vận động để Việt Nam ký hai văn bản này có ý nghĩa rất lớn vì lúc đó Việt Nam hiểu nhân quyền theo tiêu chuẩn chung của thế giới, là dựa trên nền tảng về phẩm giá con người. Thế nhưng từ đó tới nay là mười mấy năm rồi mà theo đánh giá của quốc tế, trong đó có cả Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam chưa có tiến bộ về nhân quyền".
Vào tháng 1/2020, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) gửi cho EU một bộ tài liệu với những khuyến nghị tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên liên quan đến hình hình nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Đó là vấn đề tù chính trị và những người bị giam giữ với lý do chính trị ; tình trạng đàn áp tự do biểu đạt, hội họp, lập hội, và đi lại ; tình trạng đàn áp tự do thông tin ; tình trạng đàn áp quyền được thực hành tôn giáo một cách tự do ; nạn bạo hành của công an.
Ngày 19/2/2020, Đối thoại Nhân quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ngay trước sự kiện này, HRW kêu gọi Bruxelles tranh thủ cơ hội này để yêu cầu Hà Nội cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Kêu gọi được đưa ra trong thông cáo báo chí công bố tại Bangkok, Thái Lan. Theo HRW thì vấn đề nhân quyền phải là một phần không thể tách rời của các mối quan hệ song phương EU-Việt Nam.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và tổ chức thành viên là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) cũng đã ra thông cáo kêu gọi EU gây sức ép lên Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước.
Kêu gọi mới nhất như vừa nêu cũng tương tự như nhiều năm trước.
Quan điểm của Hà Nội
Từ khi ký Công ước nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền thì mỗi năm Việt Nam đều có đối thoại song phương với rất nhiều nước, trước hết là với Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đức, Pháp, Anh Quốc, Liên Hiệp Quốc… và Việt Nam cũng tham gia đối thoại về nhân quyền trong khuôn khổ ASEAN.
Theo Sách trắng Nhân quyền 2018 mang tựa đề "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam" do Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp, Nhà nước Việt Nam cho rằng quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, mọi đường lối, chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật của Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Việc lấy người dân là trung tâm của mọi chính sách đã giúp cho các nhu cầu chính đáng của người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 18/02/2020
****************
HRW kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu gây áp lực buộc Việt Nam tôn trọng nhân quyền
Mai Vân, RFI, 18/02/2020
Ngày 19/02/2020, cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần thứ 9 sẽ mở ra tại Hà Nội. Trong một thông cáo báo chí công bố vào hôm nay, 18/02 tại Bangkok, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi Bruxelles tranh thủ cơ hội này để yêu cầu Hà Nội cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Giám đốc điều hành Human Rights Watch Kenneth Roth trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 14/01/2020 Johannes EISELE / AFP
Bản thông cáo trước hết lưu ý là cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần này mở ra chỉ một tuần sau khi Nghị Viện Châu Âu thông qua Hiệp Định Tự Do Thương Mại và Hiệp Định Bảo Hộ Đầu Tư giữa Liên Âu và Việt Nam. Do đó Bruxelles cần "cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết (về cải cách nhân quyền mà Việt Nam từng đưa ra) có thể dẫn đến đình chỉ các lợi ích trong thỏa thuận".
HRW, trụ sở ở New York, đã nhắc lại rằng vào tháng Giêng vừa qua, họ đã gởi cho Liên Hiệp Châu Âu một tờ trình để chuẩn bị cho cuộc đối thoại, đề nghị tập trung vào năm lĩnh vực cần ưu tiên : tình hình những người đang bị giam giữ vì lý do chính trị, tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và đi lại, đàn áp quyền tự do thông tin, đàn áp quyền tự do tôn giáo, nạn công an bạo hành.
HRW đặc biệt nêu bật trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái 2019 trong một vụ mà tổ chức cho là "đáng lưu ý'' vì "liên quan đến các hiệp định giữa EU và Việt Nam".
Sau khi nhắc lại rằng Việt Nam đã cáo buộc ông Phạm Chí Dũng về các tội danh "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", tổ chức nhân quyền Mỹ cho là có "rất nhiều khả năng do ông đã ngỏ lời với Nghị Viện Châu Âu về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam".
Đối với HRW, Châu Âu cần gây sức ép để Việt Nam "chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam giữ", sửa đổi một số điều khoản có tác dụng hạn chế các quyền tự do của người dân trong các bộ luật hình sự, tố tụng hình sự, lao động, an ninh mạng…
Một yếu tố khác được HRW nhấn mạnh là "Việt Nam cũng cần có cam kết nghiêm túc về việc chấm dứt nạn công an bạo hành", nhanh chóng đưa vào áp dụng "lộ trình yêu cầu nhân viên an ninh trên toàn quốc phải ghi âm, ghi hình các cuộc hỏi cung" đã được thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn vào tháng Chín năm 2019.
Trên nguyên tắc, lộ trình này phải có hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm nay, nhưng vào tháng 12 vừa qua đã bị Bộ Công An kiến nghị lui thời điểm triển khai.
Đối với HRW, Liên Hiệp Châu Âu "cần kết nối vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà Liên Âu vẫn tuyên bố sẽ gìn giữ".
Mai Vân
****************
HRW kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện nhân quyền
VOA, 18/02/2020
Hôm 18/02, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu (EU) cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm.
HRW phát đi lời kêu gọi trên một ngày trước khi EU và Việt Nam dự kiến tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên vào ngày 19/02/2020 tại Hà Nội.
Cuộc Đối thoại này diễn ra một tuần sau khi Nghị viện Châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA). Trước đó, HRW cùng với một số tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam khác, đã kêu gọi Nghị viện Châu Âu hoãn thông qua các hiệp định này để tạo sức ép với Việt Nam về cam kết cải cách nhân quyền và chuẩn thuận các biện pháp có tính chế tài nhằm cải thiện quyền cho người lao động Việt Nam.
"Liên Hiệp Châu Âu đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng khi phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu các cam kết về cải cách nhân quyền", ông John Sifton, Giám đốc Vận động Châu Á của HRW nói trong một thông cáo hôm 18/02.
"Trong cuộc hội thoại nhân quyền này, các quan chức EU cần cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết này có thể dẫn đến đình chỉ các lợi ích trong hiệp định", ông Sifton nói thêm.
HRW cho rằng nhân quyền phải là một phần hữu cơ của các quan hệ song phương giữa EU và Việt Nam.
HRW cũng nhắc lại rằng trong một sự vụ đáng lưu ý vào tháng 11/2019 liên quan đến các hiệp định giữa EU và Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và cáo buộc ông tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam" theo Điều 117 Luật Hình sự sửa đổi.
HRW nhận định nhiều khả năng ông Dũng bị bắt vì đã lên tiếng với Nghị viện Châu Âu về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Hiện ông vẫn bị tạm giam mà không được tiếp xúc với luật sư.
Ông Phạm Chí Dũng là một trong hàng trăm các nhà hoạt động bị sách nhiễu, truy tố, và kết án vì đã ôn hòa thi hành quyền tự do ngôn luận của họ, trong đó có bình luận trên mạng xã hội.
Vào cuối năm 2019, chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli đã gửi một bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam kêu gọi phóng thích ông Phạm Chí Dũng trước cuộc bỏ phiếu về các hiệp định giữa EU – Việt Nam.
Bức thư hồi đáp của đại sứ Việt Nam tại EU Vũ Quang Anh "chỉ biện minh thêm cho vụ bắt giữ này và so sánh một cách không biết ngượng việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của Việt Nam với các quy định hiện hành ở các nước phương Tây", HRW viết.
EU cũng cần gây sức ép để Việt Nam sửa đổiLuật An ninh mạng để bảo đảm bộ luật này không vi phạm quyền tự do thông tin và đồng thời phóng thích tất cả những người sử dụng Facebook đang bị giam giữ vì đã đăng tải chính kiến của mình, HRW viết tiếp.
Nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Việt Nam cần cho phép mọi tổ chức tôn giáo quyền độc lập và tự quản cũng như quyền tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo của mình. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng cần ngay lập tức chấm dứt sách nhiễu và ngược các đãi tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo không chuận theo ý của chính quyền. Cần chấm dứt bắt bớ, truy tố và bỏ tù họ hay buộc họ từ bỏ đạo, vẫn theo thông báo của HRW.
"Nhiều vòng Đối thoại Nhân quyền EU – Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục quốc gia này đảo ngược xu thế vi phạm nhân quyền, dù các cuộc đàm phán riêng biệt về thỏa thuận kinh tế đã kết thúc với các thỏa ước đầy hứa hẹn", ông Sifton nói. "EU cần gắn kết vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà từ trước đến nay EU luôn tuyên bố gìn giữ".
********************
Chuyên gia : ‘Bất công’ khi Mỹ bỏ Việt Nam khỏi danh sách 'đang phát triển'
VOA, 18/02/2020
Việc Washington mới đây đưa Việt Nam khỏi danh sách của Mỹ về các nước đang phát triển là một quyết định không công bằng và gây bất lợi, giáo sư-tiến sĩ kinh tế Khương Hữu Lộc ở Mỹ, bình luận với VOA.
Hoạt động lắp ráp ô tô tại hãng Ford ở Việt Nam, tháng 4/2019
Như VOA đã đưa tin, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 10/2 đã cắt ngắn danh sách riêng của Mỹ về các nước đang phát triển và kém phát triển nhất.
USTR là cơ quan chuyên trách về soạn thảo và điều phối chính sách về kinh tế đối ngoại và đầu tư trực tiếp của Mỹ.
Với động thái kể trên, Mỹ hạ thấp mức chuẩn để kích hoạt điều tra về việc các quốc gia có làm hại các ngành công nghiệp Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng được trợ giá bất công hay không.
Một loạt các nền kinh tế tự nhận là "đang phát triển" sẽ bị ảnh hưởng từ quyết định của Washington, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và 15 nước khác ở Châu Âu, Trung Á, Trung và Nam Mỹ, và Châu Phi.
Xét theo tiêu chí Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) trên đầu người để đo mức độ thịnh vượng, phát triển của các quốc gia, Việt Nam vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với đa số các nền kinh tế trong danh sách của USTR.
GDP đầu người năm 2017 theo cách tự tính toán của Việt Nam là 2.985 đô la. Trong khi đó, con số của Trung Quốc là hơn 8.800 đô la, Hàn Quốc 29.700 đô la, Singapore 57.700 đô la.
Giáo sư Khương Hữu Lộc, người giảng dạy hệ thạc sĩ về quản trị kinh doanh (MBA) tại trường dành cho nghiên cứu sinh ngành quản trị Keller Graduate School of Management, đưa ra nhận xét với VOA :
"Rõ ràng là có một cái bất công. Việt Nam là xứ đang bành trướng, không có thể nào so sánh với những quốc gia như Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc. Liệt Việt Nam vào cùng một danh sách với Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, đó là điều bất lợi".
Dù đã tăng trưởng nhiều sau 30 năm, hiện nay thu nhập đầu người của Việt Nam vẫn thấp.
Ông Lộc, người cũng đã và đang giữ chức giám đốc hành chính tại nhiều công ty lớn ở Mỹ, cho biết rằng các điều khoản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép các nước đang phát triển có thời gian trì hoãn áp dụng những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, quyền của người lao động, nhân quyền, và chỉ bị điều tra chống bán phá giá nếu họ trợ giá cho hàng hóa trên 2%.
Nhưng với quyết định vừa rồi của USTR, Mỹ đơn phương ngừng đi theo các quy định của WTO, như vậy Washington sẽ có thuận lợi hơn để gây sức ép về các điều kiện môi trường, lao động, nhân quyền, cũng như dễ điều tra hơn đối với hàng chục nước, kể cả Việt Nam, ngay cả khi họ trợ giá dưới 2%, giáo sư Lộc giải thích.
Theo giáo sư, mục tiêu chính của Mỹ là Trung Quốc vì nền kinh tế khổng lồ này đang hưởng những ưu đãi to lớn theo quy định của WTO, dẫn đến những bất lợi cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Mỹ :
"Chính phủ ông Trump luôn luôn tuyên bố rằng WTO có những điều luật không công bằng với Hoa Kỳ. Một trong những điều ông nói là danh sách [của WTO] về những quốc gia được liệt kê là các quốc gia đang phát triển, tiêu biểu nhất là Trung Quốc".
Trên bình diện rộng hơn, Washington cũng nhắm đến các nền kinh tế mà nay đã đạt độ phát triển cao song vẫn lợi dụng các quy định mà Nhà Trắng xem là đã "lỗi thời" để có lợi thế khi buôn bán với Mỹ.
Như vậy, Việt Nam trở thành một nạn nhân bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nói riêng, và nỗ lực của Washington nhằm xóa bỏ những bất công trong giao thương với nhiều nước nói chung, giáo sư Lộc nhận định.
Để phần nào giảm bớt những bất lợi do động thái mới của Washington, giáo sư Lộc đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam :
"Thứ nhất, Việt Nam cần phải ráo riết thu hẹp lại sự mất cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam tuyệt đối không thể nào vi phạm những điều Việt Nam đã vi phạm trong quá khứ và đã bị Hoa Kỳ phạt. Đó là xuất cảng về thép và nhôm. Đó là những điều thiết thực Việt Nam cần làm để tránh lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, để thuyết phục Hoa Kỳ không đưa vào danh sách các nước phát triển cùng một lượt với Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Singapore".
Hiện Việt Nam đang hưởng thặng dư thương mại lớn trong buôn bán với Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tới hết tháng 11/2019 đạt 68,6 tỷ đô la, trong đó, Việt Nam xuất sang Mỹ trên 55 tỷ đô la, và nhập từ Mỹ hơn 13 tỷ đô la.
Trung Quốc và một số nước gần đây lợi dụnnhãn mác Việt Nam để xuất hàng sang Mỹ
Chuyên gia kinh tế Khương Hữu Lộc lưu ý đến 2 việc lớn Việt Nam cần làm, bao gồm kiểm soát chặt chẽ xuất xứ hàng hóa, tránh việc Trung Quốc và một số nước lợi dụng nhãn mác "Made in Vietnam" (Sản xuất tại Việt Nam) ; và bảo đảm rằng hệ thống tiền tệ "công minh", trong đó, tỷ giá hối đoái thả nổi theo thế giới.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nên chứng minh cho Tổng thống Trump thấy Việt Nam cần thêm thời gian và ưu đãi để trở thành một trung tâm chế tạo, có thể đóng vai trò trợ giúp cho Mỹ trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, theo giáo sư Lộc.
Lý giải về lập luận này, vị chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng một nguyên nhân quan trọng làm Trung Quốc nhân nhượng Mỹ rất nhiều để 2 nước đi đến Thỏa thuận giai đoạn 1 về thương mại là Bắc Kinh biết rằng Washington lấy Việt Nam làm nơi để kêu gọi các công ty Mỹ rời Trung Quốc sang Việt Nam, bên cạnh việc khuyến khích họ trở về Mỹ.
Ông Lộc nói với VOA :
"Đó là một điểm son Việt Nam có thể dùng để nói rằng ‘nếu chúng tôi bị liệt vào danh sách như vậy, thì khả năng chế tạo, sản xuất, hay xuất cảng với giá cao hơn thì không thể nào cạnh tranh được với Trung Quốc’. Việt Nam phải chứng minh rằng ‘chúng tôi cần một bàn đạp để sát cánh với Hoa Kỳ để cạnh tranh hữu hiệu với lại Trung Quốc, đó là một đối thủ kinh tế rất mạnh của Hoa Kỳ’. Tôi nghĩ rằng nếu làm những điều đó thì có thể làm thay đổi quan điểm của văn phòng USTR".
Cho đến thời điểm bài viết này được đăng, theo quan sát của VOA, chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về quyết định của chính quyền của Tổng thống Trump.
Việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển ở thời điểm hiện nay có lẽ gây bất ngờ cho chính giới lãnh đạo ở Hà Nội.
Theo tìm hiểu của VOA, một nghị quyết hồi tháng 3/2018 của Bộ Chính trị có nhiều quyền lực nhất trong Đảng cộng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu rằng đến năm 2030 Việt Nam "cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", và đến năm 2045, Việt Nam "trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại".
Trong ba ngày 2, 3 và 4/12 vừa qua Quốc hội Châu Âu đã khẩn trương họp bàn và thảo luận việc đặt bút phê chuẩn hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu-Việt Nam (EVFTA) được ký kết tại Hà Nội cuối tháng 6 năm nay.
Hình minh họa. Dân biểu Maria Arena (trái) và Dân biểu Saskia Bricmont (phải) - Photo by Y Lan
Ba cơ cấu quan trọng của Quốc hội Châu Âu đã họp bàn. Gồm có Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA), và Phân ban Nhân quyền Quốc hội (DROI) họp suốt hai ngày 2 và 3/12, và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội họp ngày 4/12.
Cạnh ba cơ cấu này, hai tổ chức phi chính phủ là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR), và Đoàn kết Thiên chúa giáo 5 châu (CSW) tổ chức Hội nghị "Nhân quyền & Tự do Mậu dịch Liên Âu-Việt Nam" cũng trong khuôn viên Quốc hội. Một Hội nghị khép kín dành riêng cho các vị dân biểu và quan chức Liên Âu để trình bày quan điểm của xã hội dân sự đối với Hiệp ước.
Hai vấn đề nổi cộm tại cuộc họp của Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu là bộ Luật Lao động sửa đổi vừa được Hà Nội thông qua cuối tháng 11, và đặc biệt, việc bắt giam ông Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn hôm 21/11.
Bà Maria Arena, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội, mở đầu cuộc thảo luận bằng một thông tin. Bà nói :
"Nhân danh Chủ tịch Phân ban Nhân quyền, tôi có bổn phận chia sẻ các thông tin gửi đến tôi về hiện trạng nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt về tình trạng những người hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Tôi cần thông báo để quý vị biết rằng ông Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 11 vừa qua. Đài Quan sát Nhân quyền đã tung lời kêu gọi khẩn – nhất là lời kêu gọi này được báo New York Times chuyển đi. Hôm 10 tháng 11 ông Dũng gửi một Kiến nghị đến các thành viên Quốc hội Châu Âu, yêu cầu "hoãn" phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu dịch với Việt Nam khi chính quyền Việt Nam chưa có những cải thiện nhân quyền quan trọng".
"Ông Dũng không là trường hợp độc nhất. Rất nhiều các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng bị bắt vì họ là những người đối thoại với Liên Âu về hai hiệp ước mậu dịch và đầu tư. Ấy chỉ vì họ là thành viên xã hội dân sự, và họ tham gia thảo luận về các hiệp ước EVFTA và IPA".
Dân biểu Bernard Guetta thuộc Đảng Tân Tiến, Pháp, liền cất lời đề nghị :
"Yêu cầu bà Chủ tịch viết thư gửi đến tất cả đại diện các Nhóm chính trị tại Quốc hội về việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt vừa qua, cùng với những nhà bất đồng chính kiến khác, để tất cả mọi Dân biểu được thông tin về những vi phạm nhân quyền mới".
Hình minh họa. Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom (trái), Bộ trưởng Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Stefan Radu Oprea (giữa) và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh chụp hình sau lễ ký EVFTA ở Hà Nội hôm 30/6/2019 AFP
Bà Arena đồng ý và hứa sẽ viết ngay thư gửi đi trong cùng ngày.
Dân biểu Raphael Glucskmann, Phó chủ tịch Phân ban Nhân quyền, thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, nhấn mạnh bổn phận của Phân ban Nhân quyền, ông nói :
"Chúng ta buộc phải nhận định rằng, vào lúc chúng ta thảo luận, nhà cầm quyền Việt Nam bắt những người can dự trong tiến trình thảo luận với Liên Âu. Triệu chứng này rất xấu, cho chúng ta thấy điều chúng ta hoài nghi là đúng, và chúng ta cần đặt những điều kiện mạnh mẽ để có thể chấp nhận phê chuẩn Hiệp ước hay không. Chúng ta thuộc Ủy ban Nhân quyền, bổn phận chúng ta là gửi đi một thông điệp rõ ràng, rằng trong khi chúng ta đang thảo luận về hiệp ước, thì Việt Nam lại tiếp tục cư xử như bạo chúa (despote) đối với giới bất đồng chính kiến".
Phê bình Luật Lao động vừa được Hà Nội thông qua, nữ Dân biểu Irina Von Weise thuộc Đảng Tân Tiến, Đức, nói :
"Quý vị nhắc đến Bộ Luật Lao động sửa đổi mà Tổ chức Lao động Thế giới tỏ ý hoan nghênh. Nhưng tôi thì quan tâm đến những điều sửa đổi chẳng thiết thực như chúng ta mong. Điều 172 nói rằng công đoàn do công nhân thiết lập chỉ hợp pháp nếu chịu gia nhập Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam, hoặc chịu đăng ký với nhà cầm quyền. Chúng ta cần nêu câu hỏi về sự độc lập thực sự của loại công đoàn như thế. Ngoài ra, Luật Lao động được thông qua hôm 20 tháng 11, thì một ngày sau, ngày 21 tháng 11 Phạm Chí Dũng bị bắt. Ông không là người duy nhất bị bắt. Theo báo cáo của các tổ chức Phi chính phủ, mà còn có 10 nhà bất đồng chính kiến khác bị bắt hay bị xử án giữa thời gian từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 11, bốn trong số người này bị bắt sau khi Luật Lao động thông qua".
"Điều này báo hiệu rằng, trong mọi trường hợp, Việt Nam chẳng chú ý gì đến những thúc ép nhân quyền của Liên Âu. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ bằng cách nào chúng ta có thể áp lực nhà cầm quyền Việt Nam. Nhóm chính trị chúng tôi sẽ thảo luận việc này để lấy quyết định phê chuẩn hay không hiệp ước EVFTA".
Dân biểu Reinhard Butikofer thuộc Đảng Xanh nêu rõ lập trường của Đảng ông về việc phê chuẩn hiệp ước :
"Tôi xin phép phát biểu nhân danh nhóm Đảng Xanh. Chúng tôi không đồng ý cho việc phê chuẩn Hiệp ước EVFTA vào lúc Việt nam đang mở cuộc đàn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội Châu Âu nên lấy quyết định minh bạch về những điều chúng ta thảo luận trước khi nghĩ đến việc phê chuẩn hiệp ước".
Kết thúc cuộc thảo luận, Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu đã đồng thanh thông qua bản Ý kiến chung nêu cao các điều kiện yêu sách : Việt Nam phải sửa đổi Bộ Luật Hình sự, Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, trả tự do cho các tù nhân chính trị trước khi Hiệp ước EVFTA được phê chuẩn. Bản Ý kiến sẽ được công bố trong hai ba ngày tới.
Chúng tôi đã tìm gặp nữ Dân biểu Saskia Bricmont, là Báo cáo viên cho Đảng Xanh về Hiệp ước EVFTA, để hỏi thăm kết quả cuộc thảo luận tại Ủy ban Thương mại (INTA). Bà cho biết :
"Đối với chúng tôi, ngay lúc này, chẳng bao giờ khác - chúng tôi phải áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền cụ thể. Tại cuộc thảo luận của Ủy ban Thương mại Quốc tế, chúng tôi đưa ra năm điều cần sửa đổi để yêu sách nhà cầm quyền Việt Nam chấp thuận như một số trong những cải cách chủ yếu. Chúng tôi yêu cầu tạm ngưng án tử hình, trả tự do cho tù nhân chính trị, sửa đổi bộ Luật Hình sự và Luật An ninh Mạng".
"Cải tiến Luật Hình sự là điều tối quan trọng, vì hiện nay luật cho phép bắt và giam những ai biểu tỏ chính kiến bất đồng với chế độ. Đây là điều trái chống với các quyền tự do biểu đạt và quyền lập hội. Luật Lao động sửa đổi của Việt Nam thật vô nghĩa nếu công nhân không được tự do biểu đạt ý kiến họ. Đó là lý do vì sao cuộc bắt giam Phạm Chí Dũng là tín hiệu xấu, nhà cầm quyền Việt Nam dư biết rằng Liên Âu đang đòi hỏi sự thực thi quyền con người. Tôi không tin lắm Việt Nam chịu nỗ lực thay đổi tình hình nhân quyền".
Ỷ Lan : Nhân thể xin hỏi bà nghĩ sao lời ông Phạm Chí Dũng yêu cầu Liên Âu hoãn phê chuẩn hiệp ước EVFTA cho đến khi nào nhân quyền được cải thiện tại Việt Nam ?
Saskia Bricmont : "Chúng tôi đã có một yêu sách hoãn phê chuẩn cho đến khi nào Việt Nam chịu thực thi nhân quyền. Đảng Xanh chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng, Liên Âu không nên phê chuẩn hiệp ước EVFTA cho đến khi nào có sự thực thi nhân quyền cụ thể trong thực tế".
Cuộc thảo luận về Hiệp ước EVFTA hết sức sôi nổi ít khi được thấy. Từ đó câu hỏi đặt ra, là : Phê chuẩn hay không phê chuẩn ? Bao giờ ?
Theo sự thăm dò của chúng tôi, thì vào tháng 2 năm tới, 2020, sẽ có khoá họp khoáng đại bàn cãi lần nữa để lấy quyết định phê chuẩn hay không.
Ỷ Lan thực hiện
Nguồn : RFA, 06/12/2019
Chính quyền cộng sản Việt Nam ‘ngụy tạo’ cáo buộc nhắm vào anh em Huỳnh Thị Tố Nga (Người Việt, 29/11/2019)
Nhà hoạt động Huỳnh Thị Tố Nga và anh trai Huỳnh Minh Tâm hôm 28/11 bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt lần lượt 5 năm tù và 9 năm tù với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc xuyên tạc thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước (cộng sản Việt Nam)".
Bà Huỳnh Thị Tố Nga và anh trai Huỳnh Minh Tâm tại phiên tòa. (Hình : Zing)
Bà Nga là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn, đồng thời cũng là nhà hoạt động độc lập, kín tiếng. Cộng đồng mạng biết đến bà Nga với vai trò chủ tài khoản Facebook Selena Zen và Facebook Diệu Hằng thường đăng các post phản biện về thời sự chính trị, xã hội.
Bà Nga bị bắt vào cuối tháng 1/2019. Vài tháng sau, trong lúc công luận đặt nghi vấn về việc bà bỗng nhiên "mất tích" hoặc bị "an ninh bắt cóc" thì trên mạng xã hội xuất hiện tin giả là bà "đã đào thoát qua Bangkok, Thái Lan" khiến mọi người càng thêm hoang mang.
Báo Đồng Nai dẫn cáo trạng viết anh em bà Huỳnh Thị Tố Nga "sinh ra trong gia đình có công với cách mạng nhưng thường xuyên vào mạng Internet đọc nhiều trang của các đối tượng phản động". Tờ báo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói thêm rằng anh em bà Nga "thường xuyên chia sẻ, viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền lên Facebook".
Bà Huỳnh Thị Tố Nga. (Hình : Facebook Dương Đại Triều Lâm)
Một ngày sau phiên tòa, giới hoạt động và xã hội nêu nhiều nghi vấn về cáo buộc mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhắm vào anh em bà Nga để kết tội họ.
Tờ Zing cho biết : "Ông Huỳnh Minh Tâm trao đổi trên Facebook ‘Văn Đoàn’ về số tiền mà Tâm muốn nhận để ám sát một lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ở Sài Gòn với giá 100.000 USD do liên quan đến chỉ đạo vụ việc cưỡng chế khu Vườn Rau Lộc Hưng với cách thức tìm mua súng và ám sát bí mật".
Báo này cũng đưa cáo buộc ông Tâm "lên kế hoạch bắt cóc con tin gửi cho những người khác trong nhóm Facebook".
Tuy vậy, cáo buộc nêu trên chỉ là một chiều từ cơ quan điều tra và cơ quan an ninh. Do các bài tường thuật trên báo nhà nước không dẫn bất kỳ ý kiến của luật sư về cáo buộc này, nên phiên tòa không có luật sư hoặc chỉ có luật sư do tòa chỉ định.
Facebooker Phạm Minh Vũ, thành viên Hội Anh Em Dân chủ nêu suy đoán trên trang cá nhân : "Ông Hoàng Liên Sơn, phòng An Ninh Điều Tra của Công An tỉnh Đồng Nai lập nick ảo để nhắn tin cho anh Minh Tâm ngỏ ý muốn gửi 100.000 USD để ám sát lãnh đạo. Biết là tào lao, nên anh Minh Tâm không nhắn tin lại nhưng cũng không xóa tin nhắn đó. Vậy mà chỉ dựa vào một dòng tin nhắn của nick nặc danh gửi đến mà Hoàng Liên Sơn đã vu cáo cho anh em bà Nga là đòi ‘ám sát’ lãnh đạo. Tôi chẳng lạ gì với thủ đoạn vu cáo kiểu này, khi lập nick ảo xong tự nhắn tin với chủ tài khoản muốn buộc tội để lấy đó làm bằng chứng. Chỉ có công an Việt Nam là bọn ‘điều tra giỏi nhất thế giới’ mới có thể nghĩ ra mà thôi". (T.K.)
*******************
Ba nhà hoạt động Việt Nam được trao giải nhân quyền 2019 (VOA, 28/11/2019)
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam sẽ trao Giải Nhân quyền Việt Nam 2019 cho Mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và Luật sư Lê Công Định.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, và Luật sư Lê Công Định.
Theo một thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, có trụ sở thành phố Westminster, bang California, ba nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam nêu trên được tuyển chọn từ một danh sách đề cử gồm 12 cá nhân và 3 tổ chức.
Buổi lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại trụ sở Thượng Viện Canada, Thủ đô Ottawa, Canada vào ngày 7/12/2019, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 71, theo thông cáo hôm 21/11.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn, thuộc hệ phái Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam, hiện đang thụ án 12 năm tù giam tại tỉnh Gia Lai, với cáo buộc "âm mưu lật đổ chính quyền". Mục sư Tôn bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cùng với một số thành viên Hội Anh Em Dân chủ khác gồm các cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển vào ngày 30/7/2017.
Nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa mãn hạn 8 năm tù giam vào ngày 2/8/2019 và đang chịu án phạt 5 năm quản chế. Bà bị chính quyền bắt vào ngày 31/7/2011 cùng với mẹ, anh trai và một số bạn trẻ khác trong nhóm 13 Thanh niên Công giáo với cáo buộc "hoạt động lật đổ chính quyền".
Luật sư Lê Công Định từng bị phạt 5 năm tù giam và 3 năm quản chế vì "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". Mãn hạn tù, "LS Lê Công Định vẫn tiếp tục con đường tranh đấu bất bạo động cho Tự do, Dân chủ, và Nhân quyền với ngòi bút sắc bén", theo thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam.
Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam được trao hàng năm cho cho các cá nhân và tổ chức trong nước đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
*******************
Viết FB ‘chống chính quyền’, nữ bác sĩ & anh bị phạt 14 năm tù (VOA, 28/11/2019)
Sáng 28/11, một tòa án ở tỉnh Đồng Nai xử phạt bà Huỳnh Thị Tố Nga, viết blog với tên là Selena Zen và Diệu Hằng, 5 năm tù giam và anh trai Huỳnh Minh Tâm 9 năm tù giam với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".
Ông Huỳnh Minh Tâm và bà Huỳnh Thị Tố Nga tại phiên tòa ngày 28/11/2019. Báo Đồng Nai
Báo Đồng Nai trích cáo trạng cho biết ông Huỳnh Minh Tâm và bà Huỳnh Thị Tố Nga là hai anh em ruột, thuộc "gia đình có công với cách mạng nhưng do thường xuyên vào mạng internet đọc nhiều trang của các đối tượng phản động".
Truyền thông trong nước cho biết cả ông Tâm và bà Nga "đã liên hệ và trao đổi với các đối tượng chống đối trong và ngoài nước thường xuyên chia sẻ, viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền lên mạng xã hội Facebook".
Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Tâm sử dụng 2 tài khoản facebook "Huỳnh Trí Tâm" và "Huỳnh Tâm" để chia sẻ, viết bài và đăng tải nhiều bài viết có nội "dung xuyên tạc, chửi bới, bôi nhọ chế độ", đồng thời vận động tham gia nhóm kín "Đảng cộng hòa", "kêu gọi, kích động người dân biểu tình, lật đổ chế độ, chống phá nhà nước".
Cũng theo trang Tuổi Trẻ, bà Nga sử dụng tài khoản Facebook "Selena Zen" và "Diệu Hằng", thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung "xuyên tạc tình hình trong nước, phỉ báng chế độ, bóp méo và xuyên tạc lịch sử dân tộc", và tham gia "biểu tình trái phép".
Sau phiên tòa được cộng đồng mạng gọi là "xử kín", các nhà hoạt động đã lên tiếng bênh vực cho anh em bà Tố Nga.
Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm viết trên Facebook cho biết bà Nga hiện có hai con nhỏ, bà được biết tiếng qua "những bài viết mạnh mẽ, sâu sắc về các vấn đề liên quan đến thời sự tại Việt Nam".
Blogger Phạm Minh Vũ viết : "Chị Nga là bác sĩ phòng xét nghiệm, khoa giải phẩu bệnh, tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài gòn. Chị bị bắt ngày 28/1 đầu năm nay, những bài viết của Chị mang đầy tính nhân văn của một xã hội dân chủ tiến bộ và sâu sắc".
******************
Hải Phòng : Hai sinh viên nhập viện sau khi bị công an ‘tạm giữ’ (Người Việt, 28/11/2019)
Hai sinh viên của trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam sau khi bị công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, tạm giữ đã phải vào Bệnh Viện Y Học Biển Việt Nam, trong đó có một người bị "chấn thương não và tổn thương phần mềm", nhưng công an báo cáo "không đánh".
Sinh viên Vũ Ngọc Tân V. được đưa vào phòng cấp cứu để điều trị, theo dõi. (Hình : Tuổi Trẻ)
Phản ánh tới báo Tuổi Trẻ chiều 27/11/2019, bà Phạm Thị Thanh (37 tuổi, ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng), cho biết con trai mình là Vũ Ngọc Tân V. (18 tuổi), sinh viên trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, phải nhập viện cấp cứu sau khi bị Công An phường Kênh Dương, quận Lê Chân tạm giữ từ sáng 26/11.
Theo bà Thanh, từ chiều tối ngày 26/11, không thấy con trai về nhà như mọi ngày nên gia đình đã đến ký túc xá trường để tìm thì được các bạn học cùng trường cho biết V. bị một số người lạ mặt được cho là cán bộ công an (không biết của đơn vị nào) đi xe gắn máy đến bắt đi vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, gia đình chị Thanh đến công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thì mới hay tin V. đang bị tạm giữ tại đây nhưng không được gặp.
Bà Thanh nói với báo Tuổi Trẻ rằng : "Qua thông tin từ các bạn học của cháu đang tập trung tại đây, tôi mới biết con mình bị bắt để làm rõ một vụ xô xát xảy ra trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam từ chiều 25/11".
Đến sáng 27/11, khi gia đình bà Thanh quay lại Công An phường Kênh Dương thì thấy cán bộ nơi này gọi xe taxi để chở V. cùng một người khác đến Bệnh viện Y học Biển Việt Nam "kiểm tra sức khỏe".
Vết thương trên người của em Trần Xuân C. sau khi bị Vũ Ngọc T. đâm sượt. (Hình : Tuổi Trẻ)
Tuy nhiên sau đó bác sĩ đã yêu cầu người nhà đưa V. vào phòng cấp cứu khẩn, vì qua chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, V. bị "chấn thương não và tổn thương phần mềm".
Sợ bị tố cáo, đến trưa cùng ngày công an phường Kênh Dương cho người mang quyết định "chấm dứt việc tạm giữ người" đưa cho vợ chồng bà Thanh. Song, gia đình không đồng ý nhận mà yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khiến em V. nhập viện cấp cứu.
Về phía trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sáng 27/11, lãnh đạo nhà trường được Công an phường Kênh Dương gửi thông báo về việc "Tạm giữ hành chính 12 tiếng" đối với hai sinh viên của trường là em Vũ Ngọc Tân V. và Trần Xuân C. (19 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để làm rõ vụ đánh nhau giữa hai sinh viên này với các sinh viên khác.
Nói với báo Tuổi Trẻ, cả hai em C. và V. đều cho biết sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa C. với sinh viên cùng lớp là em Vũ Ngọc T., do người này cầm dao truy đuổi đâm C. và V. Để chống trả, cả hai rút thắt lưng ra nhưng sau đó bỏ chạy xuống cổng trường.
Trả lời báo Tuổi Trẻ qua điện thoại ngày 27/11, sinh viên Vũ Ngọc T. thừa nhận có dùng dao mang sẵn từ nhà đi để đâm C. và V., do bị hai sinh viên này đánh trước.
Để tìm hiểu sự việc, báo Tuổi Trẻ liên lạc với Công An phường Kênh Dương nhưng nơi này từ chối trả lời với lý do "đã báo cáo công an quận".
Trong khi đó, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân, xác nhận đã được Công An phường Kênh Dương báo cáo sơ bộ sự việc. Theo vị lãnh đạo này, việc cán bộ công an đánh là không có và nếu cần thiết sẽ cho trưng cầu giám định để làm rõ. (Tr.N)
EVFTA : nhân quyền mờ nhạt và sự nhún nhường từ EU ?
An Viên, VNTB, 07/11/2019
Như vậy, đây là lần thứ hai các tổ chức phi chính phủ Việt Nam lên tiếng về Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam.
Trong bối cảnh, tại Việt Nam, "vi phạm nhân quyền lan rộng và nghiêm trọng".
Vào 18/1/2019, 18 tổ chức phi chính phủ kêu gọi EU hoãn bỏ phiếu về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam, trong thư kêu gọi "Hội đồng và Nghị viện EU hoãn ký thông qua về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cho đến khi Chính phủ Việt Nam cho thấy những cải tiến cụ thể làm xấu đi hồ sơ nhân quyền".
Và sau gần một năm, vào ngày 4/11/2019, một lá thư từ 17 tổ chức phi chính phủ Việt Nam và nhóm tổ chức quốc tế tiếp tục gửi đến thành viên của Nghị viện EU "hoãn chấp thuận Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Thỏa thuận bảo vệ đầu tư nhân quyền (IPA) cho đến khi đạt được các tiêu chuẩn nhân quyền nhất định của chính phủ Việt Nam". Trong bối cảnh, tại Việt Nam, "vi phạm nhân quyền lan rộng và nghiêm trọng".
Điểm chung của hai lá thư là hướng đến ràng buộc thực thi yếu tố nhân quyền mà nhà nước Việt Nam đồng ý chấp thuận ở EVFTA và IPA cũng như hình thành một cơ chế giám sát, khiếu nại các vấn đề nhân quyền độc lập, và nhóm tư vấn trong nước.
Quan điểm mới nhất của nhóm tổ chức xã hội dân sự Việt Nam lần này chính là nhằm đảm bảo cho EU chứng minh tổ chức tài chính - quốc gia lớn này không phải là... nền dân chủ sáo rỗng. Và thực tế, những người quan tâm nhân quyền ở Việt Nam kỳ vọng một thỏa thuận thương mại phải ràng buộc về những cải thiện nhân quyền, và điều này phải được thực thi thay vì tiến hành thiếu rõ ràng và chắc chắn.
Những năm vừa qua, EU luôn tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với các quốc gia mà tình trạng nhân quyền ở đó có vấn đề. Và sau nhiều lần cứng rắn, thì EU thường "chốt deal" bằng một thái độ mềm mỏng hơn với lý do, thương mại sẽ làm mở rộng quan hệ giữa hai bên và giúp cho EU tiếp cận tốt hơn tình hình nhân quyền ở nước mà EU đang hướng tới.
Trong một số trường hợp khác, như Campuchia, EU thực hiện nhượng bộ đối với vấn đề nhân quyền nước này với quan điểm, việc chấm dứt ưu đãi thương mại sẽ làm nghèo nàn những người lao động đã nghèo bị tổn thất.
EU từng đặt vấn đề loại Campuchia ra khỏi thỏa thuận thương mại ưu đãi của khối này (EBA), chương trình mà Campuchia được hưởng lợi về thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường EU. Và 40% hàng hóa Campuchia đã được xuất sang EU, trị giá 6 tỷ USD.
Để nằm trong EBA, các quốc gia phải đáp ứng các tiêu chuẩn về dân chủ và nhân quyền.
Nhưng khi tình hình nhân quyền Campuchia tệ đi, thì chính các quốc gia trong khối EU lại "vận động hành lang" cho đất nước chùa tháp này. Czech, Hungary là một trong những nước như vậy. Và sẽ thiếu vắng nếu không điểm danh Phòng Thương mại EU tại Campuchia khi vào tháng 9/2019, đã kêu gọi Brussels có "suy nghĩ tỉnh táo" về việc loại bỏ tình trạng EBA với Campuchia. Lý do, điều đó sẽ "gây nguy hiểm cho đầu tư EU, cộng đồng doanh nghiệp EU, các sáng kiến phát triển EU và sinh kế của công dân Campuchia".
Phòng thương mại EU chính là nơi vận động hành lang bận rộn của giới chính trị gia các nước có hình ảnh nhân quyền tệ hại, và giới doanh nhân EU. Nói cách khác, để đảm bảo "thương mại" trên hết, và làm lu mờ giá trị "nhân quyền" thì Phòng thương mại này được đánh giá là một cứ điểm khá quan trọng.
Quay trở lại vấn đề Việt Nam, cần thừa nhận rằng, nhân quyền Việt Nam trong mắt EU hiện thời cực kỳ mờ nhạt so với những giá trị thương mại mà EU được hưởng lợi. Đó là lý do giải thích vì sao, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EU, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) và Phó Chủ tịch Jan Zahradil trong chuyến thăm 3 ngày tại Hà Nội vào cuối tháng 10 vừa qua đã tiếp tục đánh giá cao sự sẵn sàng của Việt Nam và chuẩn bị tỉ mỉ cho việc phê duyệt Hiệp định EVFTA và IPA. Và Czech, quốc gia "vận động hành lang" để làm mờ nhạt nhân quyền Campuchia trước đó đã tiếp tục góp phần làm mờ nhạt nhân quyền Việt Nam, khi một hội thảo về triển vọng hợp tác kinh tế và đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Czech, và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam do EVFTA đem lại được thảo luận tại Prague vào ngày 25/10. Lucie Vondrackova, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại và các tổ chức kinh tế quốc tế thuộc Bộ Công thương Czech, cho biết EVFTA mang lại lợi ích lớn cho cả EU và Việt Nam, bao gồm cả Cộng hòa Czech.
Điều đó cho thấy triển vọng sáng của EVFTA trong tương lai, khi nó được ký kết, và nhân quyền vẫn là những cam kết hời hợt.
Ở một góc độ tích cực, thì lá thư từ 17 tổ chức phi chính phủ Việt Nam và nhóm tổ chức quốc tế tiếp tục gửi đến thành viên của Nghị viện EU kêu gọi hoãn ký kết EVFTA cho thấy tiếng nói lương tâm của những người quan tâm đến nhân quyền Việt Nam. Và là biểu chứng rõ nét cho thấy, EU có thực sự quan tâm đến nhân quyền như cách họ thường hay rao giảng, hay đơn thuần chỉ là "món hàng" được mua bán và được bán khi ngả giá thích hợp.
An Viên
Nguồn : VNTB, 07/11/2019
*****************
Tử Dương, RFA, 06/11/2019
Tọa đàm cập nhật EVFTA tại Hà Nội hôm 1/11/2019 - Courtesy of FB Friedrich-Ebert-Stiftung Vietnam
"Công đoạn thực thi EVFTA, có thể bắt đầu từ tháng 06/2020, sẽ quyết định liệu hiệp định này chỉ phục vụ các đại gia kinh tế, hay còn đem lại lợi ích cho cả những người dân bình thường. Chương 13 của EVFTA, xoay quanh ‘Thương mại và Phát triển Bền vững’, có các cơ chế để báo chí và xã hội dân sự Việt Nam tác động vào quá trình thực thi Hiệp định".
Đó là thông điệp mà ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Châu Âu (INTA), đưa ra trong buổi Tọa đàm "Cập nhật EVFTA I", do Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển (IPS), Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) và Viện Friedrich Ebert Stifung (FES) đồng tổ chức tại Hà Nội sáng 01/11/2019.
Mới đây, ông Lange và phái đoàn INTA đã có chuyến công tác tới Hà Nội, nhằm đánh giá sự chuẩn bị của Việt Nam với việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA). Hai bên đã trao đổi nhằm thống nhất cách hiểu về một số vấn đề còn chưa được làm rõ trong Chương 13 của Hiệp định, xoay quanh "Thương mại và Phát triển Bền vững".
Ông Axel Blaschke – Trưởng Văn phòng đại diện Viện Friedrich Ebert Stifung tại Việt Nam Hình do tác giả cung cấp
Sau đó, Nghị viện Châu Âu (EP) sẽ tiếp tục thảo luận về Hiệp định vào ngày 06/11, trước khi bỏ phiếu vào ngày 31/01/2020. Nếu đủ phiếu thuận, EP sẽ phê chuẩn Hiệp định vào tháng 02/2020, mở đường cho Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định vào tháng 5, để EVFTA có hiệu lực từ tháng 6.
Lange cho biết ông "lạc quan" về khả năng phê chuẩn EVFTA, vì Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong cả 2 vấn đề chính của Chương 13, là quyền lao động và môi trường.
Cụ thể, về quyền lao động, Việt Nam đã gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), xoay quanh việc áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Hai bên cũng đã thống nhất rằng Việt Nam sẽ xem xét phê chuẩn Công ước số 87 - Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền Tổ chức, và Công ước số 105 - Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức. Lange cho rằng việc Việt Nam bỏ phiếu thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi ngay trong kỳ họp Quốc hội tháng 11 sẽ mở đường cho việc phê chuẩn hai công ước cơ bản còn lại của ILO, tạo một bước tiến lớn để thuyết phục EP thông qua EVFTA.
Về lĩnh vực môi trường, Việt Nam là một trong những nước mà EU có thể sớm thảo luận về vấn đề quản lý rừng bền vững, trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu.
Tuy nhiên, vì chỉ còn 3 tháng trước thời điểm bỏ phiếu về Hiệp định, ông Lange cho rằng quá trình trao đổi sẽ "khá gai góc".
Trong buổi hội thảo, ông Bernd Lange cho biết quá trình thực thi EVFTA, có thể bắt đầu sau tháng 06/2020, mới là khâu quyết định liệu Hiệp định có hay không đem lại lợi ích cho những người dân bình thường. Chương 13 của EVFTA đã tạo ra một cơ chế giúp xã hội dân sự tác động vào quá trình thực thi Hiệp định, là "Nhóm Tư vấn Trong nước" (Domestic Advisory Group – DAG).
Theo đó, DAG là một hội đồng gồm đại diện của các tổ chức dân sự độc lập, nhóm họp để giám sát, tư vấn cho chính phủ về quá trình thực thi EVFTA. Báo cáo của DAG được công bố công khai sau khi trình lên Ủy ban chuyên trách về Thương mại và Phát triển Bền vững. Việt Nam và EU sẽ tự quyết định thủ tục để thành lập DAG, và bổ nhiệm thành viên cho DAG của mỗi bên. DAG của hai bên sẽ gặp nhau mỗi năm một lần để đối thoại.
Ông Lange cho rằng các tổ chức dân sự ở Việt Nam cần chủ động tận dụng cơ chế DAG để tham gia vào quá trình thực hiện Chương 13 EVFTA. Việt Nam có thể tham khảo trường hợp của Canada, nơi DAG đã tích cực thúc đẩy việc giảm thiểu nhiệt điện than, và việc áp chế tài cụ thể cho các vi phạm.
Trong 5 năm tới, EU sẽ không ký thêm nhiều FTA, để tập trung vào việc giám sát thực hiện các FTA mới ký.
Cuối buổi tọa đàm, ban tổ chức đã khởi động Chương trình Hỗ trợ báo chí viết về EVFTA. Theo đó, IPS, CDI và FES sẽ thành lập nhóm tư vấn, hỗ trợ phóng viên khai thác tuyến đề tài liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Nếu đề tài được duyệt, phóng viên sẽ được hỗ trợ kinh phí để gặp gỡ người lao động và các tổ chức công đoàn, nhằm hoàn thành loạt bài viết.
Đa số các tổ chức dân sự Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ chế DAG, do chính quyền là bên quyết định danh sách thành viên của nhóm tư vấn này, cũng như cấp kinh phí cho nó hoạt động. Dù vậy, người viết cho rằng xã hội dân sự vẫn có thể tận dụng DAG để giám sát quá trình thực thi Chương 13 EVFTA, thông qua hai phương thức.
Một, là cung cấp thông tin về các vụ vi phạm cho DAG của EU.
Hai, là tác động đến các quyết định của DAG của Việt Nam bằng dư luận.
Ngoài ra, cũng nên khuyến khích DAG của Việt Nam tổ chức các cuộc thảo luận mở, cho phép nhiều bên tham gia, để cơ chế DAG nằm trong tầm với của xã hội dân sự.
Tử Dương
Nguồn : RFA, 06/11/2019
Phụ lục 1 – Một số thông tin bổ sung :
- Link sự kiện : https://www.facebook.com/events/968397890175170
- Thông tin và ảnh chụp của FES về buổi tọa đàm :
https://www.facebook.com/FriedrichEbertStiftung.Vietnam/posts/2768081063231624?__tn__=-R
Thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam đến đâu ?
Quang Nguyên, VNTB, 03/11/2019
Báo Quân Đội Nhân Dân (1) online có bài viết : "Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam" của Tiến sĩ Cao Đức Thái Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bài viết có nhiều điểm sai, dưới đây chúng tôi trình bày một số trong đó.
Tiến sĩ Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh viết : Một trong những đặc trưng nổi bật nhất của chế độ dân chủ là thiết lập và duy trì nguyên tắc "thiểu số phục tùng đa số", ông đã không biết hay cố tình quên vế sau của nguyên tắc dân chủ là "thiểu số phải được tôn trọng". Chính không tôn trọng quyền của thiểu số mà tình trạng bất công xảy ra đầy rẫy ở Việt Nam, khiến cái gọi là tôn trọng nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam bị công kích bởi chính người Việt trong nước, ngoài nước, trên các diễn đàn thế giới. Tại các các cuộc họp định kỳ của hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc (2) Việt Nam phải nhiều lần nhận các bản ghi nhớ về những thiếu sót về nhân quyền trong nước.
Chính quyền Việt Nam nhiều lần hẹn lần hẹn lữa để sửa đổi sai lầm, nhưng hàng chục năm qua, tình trạng vẫn không thay đổi là bao. Hồ sơ tố cáo vi phạm nhân quyền ở Việt Nam càng ngày càng cao hơn trong hồ sơ cứu xét của Liên Hiệp Quốc. Ngày 4-5 tháng 11 này diễn ra hội nghị Tự Do Tôn Giáo và Niềm Tin (Freedom of Religion or Belief-FoRB), những vi phạm quyền tự do tôn giáo và niềm tin của 11 nước vùng Đông Nam Á sẽ được đem ra trình bày, mổ sẻ và phê phán. Các đại sứ, quan chức Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề này, các vị đại diện các tòa đại sứ, các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, đại diện nhiều tổ chức NGO có các hoạt động liên quan sẽ lắng nghe, tìm hiểu và đặt vấn đề với các quốc gia liên quan để tìm biện pháp giải quyết. Việt Nam là một nước bị nhắc đến nhiều nhất. Trong những hội nghị trước, không hề thấy bóng đại diện Việt Nam.
Ông tiến sĩ này còn viết : "Chế độ dân chủ ở Hoa Kỳ có đặc trưng là luôn có hai đảng chính trị thay nhau lãnh đạo cầm quyền". Có hai đảng chính trị thay nhau lãnh đạo cầm quyền không phải đặc trưng chế độ dân chủ Mỹ. Mỹ là một quốc gia dân chủ, đa đảng, trong các cuộc bầu cử có hàng chục đảng ra tranh cử, đảng Cộng sản Mỹ cũng đưa người ra tranh cử như các đảng khác ở các vị trí từ cấp city, county, cho đến tiểu bang (thống đốc), quốc gia (tổng thống), đảng nào thắng đảng đó cầm quyền. Nếu nói như ông Tiến sĩ, chế độ dân chủ ở Hoa Kỳ có đặc trưng là luôn có hai đảng chính trị thay nhau lãnh đạo cầm quyền thì Hoa kỳ đã trở thành một nước không dân chủ vì chỉ hai đảng thay nhau cai trị.
Singapore từ sau độc lập chỉ có một đảng cầm quyền, đảng Nhân Dân Hành Động, PAP, nhưng không bị gọi là chế độ độc tài đảng trị như Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba vì nước này có nhiều đảng đối lập, cùng đua nhau tự do tranh cử, nhưng chỉ đảng Nhân Dân Hành Động thắng, đôi khi gần như tuyệt đối. Việt Nam không có dân chủ trong các cuộc "tự do bầu cử’, người dân không có quyền bầu cho ai khác ngoài nhũng người được đảng chỉ định ra ứng cử. Câu "đảng cử dân bầu" thấy rõ điều này. Người gọi là đại biểu không phải đại diện cho dân. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân Việt Nam không qua bầu cử tự do. Đây là chế độ độc tài, độc đảng cai trị.
Ông Thái viết : [trong thể chế dân chủ] "Quyền lực của nhà nước được chia ra làm 3 nhánh : Lập pháp, hành pháp và tư pháp".
Thực tế Việt Nam không có 3 nhánh đó, hệ thống cai trị của Việt Nam quy tụ chỉ dưới quyền một đảng. Tháng 7 vừa qua, Tạp chí Cộng sản có bài : Nhập khẩu thuyết "Tam quyền phân lập" hay lá bài cổ xúy bất ổn chính trị, xung đột quyền lực của Tiến sĩ Tần Hậu Thành, trong ban tổ chức trung ương (3). Đảng cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn khăng khăng không áp dụng tam quyền phân lập, họ xem đó là nguyên nhân gây bất ổn chính trị và tranh giành quyền lực.
Chủ tịch quốc hội được đề cử bởi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, các chức vụ trong quốc hội cũng phải qua đảng bổ nhiệm (3), hơn 90% đại biểu quốc hội là quan chức trong các cơ quan hành pháp và là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Những đảng viên này nói và làm theo chỉ thị của đảng và đặt quyên lợi của đảng trên quyền lợi của cử tri, nhân dân. Quốc hội Việt Nam lệ thuộc Đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải làm theo chỉ thị của Đảng. Ngày 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tờ trình Dự án Luật tổ chức quốc hội của bộ tư pháp gửi sang. Luật về tổ chức quốc hội, như lời tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tuân theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mục đích của việc sửa đổi Luật lần này chủ yếu là nhằm thể chế hóa chủ trương trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.
Dự thảo luật này ‘cho phép’ "Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua dự án luật" mà bó tay quốc hội không cho soạn thảo và ban hành luật, có nghĩa quốc hội không phải là một cơ quan lập pháp.
Để thêm bằng chứng về ‘tự do dân chủ ở Việt Nam’, có lẽ ý ông muốn nói về quyền tự do ngôn luận. Ông Tiến sĩ viết : "Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến nay, Việt Nam đã có 858 cơ quan báo chí in ; 105 cơ quan báo điện tử ; 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí ; 66 đài phát thanh, truyền hình". Kể ra số lượng media như vậy là quá thừa, bội thực với người dân Việt, tỉnh nào cũng có vài tờ báo, đài phát thanh, truyền hình, không kể loa phường, loa xã, nhưng tất cả đều trong tay các "đồng chí đảng viên tổng biên tâp", các đồng chí phải tuân hành chỉ thị của đảng và ban tuyên giáo trung ương. Báo cáo năm 2019 của tổ chức Phóng Viên không Biên Giới, một tổ chức đấu tranh cho tự do báo chí, Việt Nam sắp hạng 176/180 nước (4), nghĩa là không có tự do báo chí.
Ông Cao Đức Thái viết tiếp : "Ở nhiều quốc gia phương Tây, dân chủ thường gắn với các hoạt động chống chính phủ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs)… "Đó là các cuộc tụ tập đông người, phá hủy các công trình công cộng, xúc phạm cá nhân, quan chức từ cấp thấp cho đến tổng thống. Quyền tự do báo chí cũng có nội dung tương tự". Không ngờ ông Thái xúc phạm đến các tổ chức xã hội dân sự, NGO đến như vậy. Chắc chắn ông này không hiểu các tổ chức NGO là gì, thậm chí ông cũng không hiểu NGO nghĩa là gì.
NGO (Non-governmental organization) là tổ chức xã hội phi chính phủ, phi chính phủ chứ không phải vô chính phủ hay chống lại chính phủ như ông viết ở trên "hoạt động chống chính phủ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs)". Có nhiều trang web nói về NGO. Nhiều trang ở Việt Nam (5) ông nên đọc kỹ họ nói về NGO như thế nào : "Những cơ quan, tổ chức và nhóm phi chính phủ được thành lập bao gồm nhiều cá nhân, được trả tiền hoặc tình nguyện, cam kết giải quyết một loạt các vấn đề như bảo vệ môi trường, cải thiện mức sống của thế giới thứ ba, chấm dứt nạn xâm phạm nhân quyền, cung cấp lương thực và thuốc men cho những nơi diễn ra chiến tranh, tăng cường phát triển tôn giáo hay đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Một điểm nổi bật nhất của các tổ chức phi chính phủ là việc các tổ chức này tạo ra những hệ thống gắn kết và mạng lưới kết nối những cá nhân xuyên quốc gia".
Ông nên nhớ các tổ chức NGO từ chối tài trợ của chính phủ, họ hoạt động độc lập với chính phủ chứ không phải chống chính phủ. Các tổ chức xã hội dân sự hoạt động tuân thủ quy tắc bất bạo động, không "tụ tập đông người, phá hủy các công trình công cộng, xúc phạm cá nhân, quan chức từ cấp thấp cho đến tổng thống "như ông vu khống.
Mỗi năm các nước trong vùng Đông Nam Á có hội nghị các tổ chức dân sự, NGO. Việt Nam năm nào cũng gửi người tham dự, nào là Hiệp hội Nông dân, Hội Phụ nữ v.v , nhưng tất cả các tổ chức xã hội vùng Đông Nam Á đều biết rõ các NGO của Việt Nam đều là GONGO (Government-organized non-governmental organization), tổ chức phi chính phủ của chính phủ, được dựng nên, tài trợ nuôi dưỡng bởi chính phủ, đội lốt các nhóm xã hội dân sự, nhằm tăng thêm lợi ích chính trị của chính phủ và xin tài trợ của các tổ chức dân sự ngoại quốc. Nếu ông muốn rõ, có thể hỏi ông Nguyễn Đình Bin, một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, tham mưu cho các nhóm gongo này mỗi năm.
Trong bài viết của ông tiến sĩ này, điều ông viết đúng nhất là nhận định của người trong và ngoài nước đối với nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam : "Đàn áp về nhân quyền ở Việt Nam ngày càng gia tăng" ; "các quyền của người dân, trong đó có dân chủ, quyền lập hội, biểu tình… không được thực hiện, trái lại ngày càng bị bóp nghẹt".
Quang Nguyên
Nguồn : VNTB, 03/11/2019
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/human-rights-committee/125th-session/watch/consideration-of-viet-nam-contd-3581st-meeting-125th-session-of-human-rights-committee/6013104672001/?term=
https://www.voatiengviet.com/a/nhan-cuoc-hop-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc/4282876.html
(3) (http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?ItemID=40499 )
http://www.tapchicongsan.org.vn/tin-binh-luan/-
https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29972
/asset_publisher/DLIYi5AJyFzY/content/nhap-khau-thuyet-tam-quyen-phan-lap-hay-la-bai-co-xuy-bat-on-chinh-tri-xung-ot-quyen-luc?inheritRedirect=false
(4) https://rsf.org/en/ranking#
(5) https://thukyluat.vn/news/quoc-te/to-chuc-phi-chinh-phu-ngos-la-gi-18140.html
*******************
Nhân quyền phải để đóng khung kính
An Viên, VNTB, 01/11/2019
"Đúng, phải chuyên chính ! Nhưng sự chuyên chính phải bao hàm thái độ vận dụng dân chủ […] quyền chuyên chính này nhất định phải là công việc của giai cấp chứ không phải là một thiểu số lãnh đạo nhỏ nhoi nhân danh quần chúng – nghĩa là, nó phải thúc đẩy từng bước một sự tham gia tích cực của quần chúng ; nó phải nằm trong ảnh hưởng trực tiếp của họ, chịu sự kiểm soát của hoạt động công khai triệt để ; nó phải là thành quả của sự rèn luyện chính trị ngày càng lớn mạnh của quần chúng nhân dân".
Dù độc tài đến đâu, chính quyền nào cũng cố tạo ra, dù chỉ là giả tạo, ít nhiều hưởng ứng tích cực của người dân.
"Nhân quyền" được đề cập đến trong một bài viết trên báo Quân đội nhân dân, mục "Thành tựu nhân quyền", với tiêu đề "Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam".
Tác giả là Tiến sĩ Cao Đức Thái (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Báo Giáo dục sau đó đăng tải lại với tiêu đề đầy kiêu ngạo : Ở đâu mà dân chủ và quyền con người được đảm bảo hơn Việt Nam ?
Bài viết đề cập đến ba mô hình dân chủ trên thế giới bao gồm dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ nhân dân, và dân chủ tư sản. Nhưng thực tiễn đến nay cho thấy, ở những nước dân chủ xã hội chủ nghĩa thiết lập nền dân chủ nhân dân lý thuyết.
Tại Cuba, Triều Tiên, Việt Nam, Trung Quốc, và những nhà nước thuộc chế độ xã hội chủ nghĩa, "dân chủ nhân dân" được hiểu qua câu nói mang tính nguyên tắc "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân". Tuy nhiên, đó là lý thuyết về quan điểm quyền lực nhà nước, cái gọi là "chủ quyền nhân dân" thuộc về hư danh.
Tại các nước xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhân dân được phân bổ bởi một nhóm người lãnh đạo do một tổ chức đảng phái duy nhất "đề cử" và "sắp đặt" các chức vụ trong bộ máy nhà nước thông qua các phiên nhóm họp thuộc đảng viên của chính đảng đó. Tại Việt Nam, quyền lực được thực thi bởi nhóm 200 người gọi là ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, và nhóm ủy viên này được chính đảng bộ cơ sở đề cử để hợp thức hóa "bầu cử nhân dân".
Khi bài viết bàn về đặc trưng của chế độ dân chủ Mỹ, nơi mà các cuộc bầu cử bị chia thành hai loại "đại cử tri" và "cử tri thường". Thế nhưng, cử tri đoàn (những người nắm quyền thực sự bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống) lại được chọn từ "cử tri thường" ở mỗi tiểu bang. Nói cách khác, quyền lực gốc của nhân dân Mỹ được hình thành từ lá phiếu và lựa chọn thực tế của người dân thông qua "cử tri thường.
Tại Việt Nam, mô hình ủy viên trung ương đảng nhóm họp và bầu chọn các chức danh lãnh đạo đảng và nhà nước có thể được coi là "đại cử tri". Nhưng khác với Mỹ, "đại cử tri" này được chọn lựa từ chính một đảng, và được hợp pháp hóa bằng một cuộc bầu cử mà đa phần người đi bầu không nắm được thông tin của người được bầu, nguyện vọng và ý chí của người bầu chọn đã bị tước đoạt từ lúc mà Đảng cộng sản Việt Nam "cử người" và lên danh sách sẵn.
Chính vì thế, giải thích không rõ ràng về mô hình bầu cử của Mỹ để từ đó kết luận "đặc trưng dân chủ Việt Nam là tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ" là quan điểm sai trái. Thực tế, đặc trưng bình đẳng và nắm rõ quyền và nghĩa vụ này của người dân Mỹ đậm nét và thực sự "dân chủ" hơn so với mô hình "đảng cử dân bầu" tại Việt Nam.
Nguyện vọng của người dân Mỹ trong đảm bảo thông qua các đại diện của mình được bảo đảm hơn tại Việt Nam, khi các lá phiếu của chính họ từ khâu "phổ thông đầu phiếu"được thực hiện gần như tối đa. Và cách mà các đời Tổng thống Mỹ làm hài lòng cử tri của mình qua các mùa bầu cử tại nước này, gần đây nhất là các thành tựu gắn liền với lời hứa của Tổng thống Donald Trump liên quan đến ngăn chặn nạn nhập cư trái phép, tăng cường việc làm, thực hiện công bằng thương mại, tăng ngân sách quốc phòng… được thực hiện trong ngay nhiệm kỳ đầu của ông.
Cách mà Tiến sĩ Cao Đức Thái biện giải về một đảng lãnh đạo tại Điều 4 Hiến pháp không cho thấy rằng đảng đó thực sự dân chủ về mặt thực tế trong đời sống. Và nếu so với Mỹ, nơi có 2 đảng thay phiên lãnh đạo thông qua các kỳ bầu cử, thì Điều 4 càng cho thấy tính chất dân chủ hẹp của Việt Nam so với Mỹ.
Đối tới thành tựu về internet, và hệ thống thông tin báo chí. Không thể phủ nhận, nhưng ở ngay hệ thống này là sự "định hướng" duy nhất bởi một tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam là Ban Tuyên giáo trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Và quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận không bị "định hướng" bởi một tổ chức nằm trong tổ chức đảng phái duy nhất lại bị cho là, "trách nhiệm của người đưa tin, của cơ quan quản lý báo chí thường rất nhẹ".
Tiến sĩ Cao Đức Thái thậm chí còn không nhận thức đầy đủ về quyền biểu đạt, và gắn liền với hoạt động mít tinh, biểu tình tại các nước phương Tây, do các NGOs tiến hành nhằm đòi hỏi lợi quyền dân sinh với Chính phủ, áp đặt và gán nó là "hoạt động chống Chính phủ".
Quan điểm tự do ngôn luận, châm biếm quan chức Chính phủ bị cho là "xúc phạm cá nhân, quan chức từ cấp thấp cho đến tổng thống".
Điều đó cho thấy rằng, những quan điểm dân chủ thực tiễn cơ sở của Tiến sĩ Cao Đức Thái không những không có, mà ông chỉ đơn thuần lặp lại những dân chủ từ bộ máy đảng đưa ra và định nghĩa, những quan điểm dân chủ một đảng từ chính những quan chức cấp cao trong đảng với tinh thần xã hội chủ nghĩa trên hết.
Tiến sĩ Cao Đức Thái và bài viết hời hợt bàn về dân chủ của ông, được đánh bóng đến hợm hĩnh bởi báo Giáo Dục phản ánh một câu nói của triết gia Socrate : "Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì hết".
Hãy để chính những nhà lý luận cộng sản đời đầu bảo ban về dân chủ.
Luxemburg nhà hoạt động cách mạng cộng sản đầy nhiệt huyết cảnh báo khuynh hướng độc tài đang hình thành nhanh chóng ở Nga sau Cách mạng Tháng Mười.
"Đúng, phải chuyên chính ! Nhưng sự chuyên chính phải bao hàm thái độ vận dụng dân chủ […] quyền chuyên chính này nhất định phải là công việc của giai cấp chứ không phải là một thiểu số lãnh đạo nhỏ nhoi nhân danh quần chúng – nghĩa là, nó phải thúc đẩy từng bước một sự tham gia tích cực của quần chúng ; nó phải nằm trong ảnh hưởng trực tiếp của họ, chịu sự kiểm soát của hoạt động công khai triệt để ; nó phải là thành quả của sự rèn luyện chính trị ngày càng lớn mạnh của quần chúng nhân dân".
Tiến sĩ Cao Đức Thái hãy tự hỏi xem, có phải Việt Nam hiện tại đã tồn tại một "thiểu số lãnh đạo nhỏ nhoi" thông qua Bộ Chính trị. Và có phải "sự kiểm soát hoạt động công khai triệt để" của người dân đối với quyền chuyên chính có thực sự có trong đời sống chính trị Việt Nam ?
Nhân quyền là để thực thi, không phải để đóng khung kính.
An Viên
Nguồn : VNTB, 01/11/2019
*******************
Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình"
Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam
Cao Đức Thái, QĐND, 28/10/2019
Trong thời gian qua, trước những khó khăn về kinh tế-xã hội chưa được giải quyết và những diễn biến phức tạp trong khu vực… lợi dụng tình hình này, những kẻ cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã xuyên tạc tình hình, hòng bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội Việt Nam…
Họ viết và tán phát trên mạng rằng : "Đàn áp về nhân quyền ở Việt Nam ngày càng gia tăng" ; "các quyền của người dân, trong đó có dân chủ, quyền lập hội, biểu tình… không được thực hiện, trái lại ngày càng bị bóp nghẹt...". Vậy dân chủ và quyền con người là gì ? Những quyền này đã và đang được bảo đảm ở Việt Nam như thế nào ?
Theo quan niệm chung, dân chủ là chế độ chính trị trong đó toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình bầu ra... Đó là các cơ quan quyền lực và chính quyền các cấp.
Về hình thức, hoặc mô hình dân chủ gồm có các dạng-dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp. Một trong những đặc trưng nổi bật nhất của chế độ dân chủ là thiết lập và duy trì nguyên tắc "thiểu số phục tùng đa số", đồng thời thừa nhận quyền tự do về chính trị và quyền bình đẳng về giới tính, về dân tộc, về vị thế chính trị-xã hội của mọi công dân. Trong đó gồm cả quyền được bảo lưu của cá nhân.
Ảnh minh họa : tuyengiao.vn
Có thể nói, các cuộc cách mạng dân chủ tư sản mở đầu từ thế kỷ 16, với các cuộc cách mạng điển hình như : Hà Lan năm 1581 (mở đầu) ; Anh năm 1689 ; Mỹ năm 1766 ; Pháp năm 1789 đã mở ra một nền dân chủ tư sản, trong đó bao gồm đầy đủ các nhân tố của dân chủ. Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một chế độ dân chủ mới. Đó là dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo hướng đến lợi ích và sự bình đẳng cho mọi người. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, do tác động của chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc ra đời, trong đó có Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam. Chế độ dân chủ sau Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là chế độ dân chủ nhân dân hướng theo con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Có thể xem các nền dân chủ: Dân chủ tư sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ nhân dân là 3 chế độ-3 mô hình dân chủ trên thế giới. Mỗi một chế độ dân chủ nói trên đều có những thiết chế khác nhau, nhưng tựu trung đều có những yếu tố sau : 1) Sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân (bao gồm tất cả các thành viên xã hội) ; 2) Bầu cử tự do và theo nhiệm kỳ bầu ra các cơ quan, người lãnh đạo nhà nước ; 3) Quyền lực của nhà nước được chia ra làm 3 nhánh: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mỗi cơ quan trên có một chức năng riêng ; 4) Hiến pháp và pháp luật được xem là tối thượng ; 5) Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được tôn trọng và bảo đảm.
Thực tế cho thấy, chế độ dân chủ trên thế giới có nhiều mô hình. Chế độ dân chủ ở Hoa Kỳ có đặc trưng là luôn có hai đảng chính trị thay nhau lãnh đạo cầm quyền; công dân, trong các cuộc bầu cử bị chia thành hai loại "đại cử tri" và cử tri thường. Đặc trưng nền dân chủ của Việt Nam là tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ ; chế độ dân chủ của Việt Nam dựa trên hệ thống chính trị các cấp-đó là chế độ sinh hoạt của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; là tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc và của các đoàn thể xã hội luôn luôn được tôn trọng. Ở đây tiếng nói, nguyện vọng của người dân được bảo đảm thông qua các đại diện của mình.
Một trong những đặc trưng của nền dân chủ ở Việt Nam là chế độ dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền. Tuy nhiên, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc : "1. Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ; 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình ; 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" (Điều 4, Hiến pháp 2013).
Ngay từ khi cách mạng thành công (tháng 8/1945) cho đến thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến dân chủ ở cấp cơ sở. Còn nhớ, sau sự kiện nông dân ở tỉnh Thái Bình tụ tập đông người đi khiếu kiện gây ách tắc giao thông (năm 1997) ; một số nơi, nông dân còn tấn công, đập phá trụ sở cơ quan công quyền. Sau khi khảo sát, nghiên cứu, khi ấy, Tổng Bí thư Đỗ Mười cho rằng : Tình trạng gây mất trật tự nói trên bắt nguồn từ sự vi phạm quyền dân chủ của người dân. Theo đó. Tổng Bí thư Đỗ Mười chỉ đạo ban hành Chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở gồm: Bảo đảm để mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước… ; có quy chế và các hình thức để nhân dân, cán bộ, công chức ở cơ sở được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác cán bộ... của chính quyền, cơ quan, đơn vị ; có quy định về việc để nhân dân bàn và quyết định dân chủ đối với những loại việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trên địa bàn ; cơ chế để nhân dân, công nhân, cán bộ, công chức ở cơ sở trực tiếp và thông qua, gồm : Mặt trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, thủ trưởng cơ quan,…
Sau Chỉ thị 30, Chính phủ đã luật hóa bằng nghị định của Chính phủ. Dựa trên chỉ thị và nghị định về dân chủ, Nhà nước Việt Nam đã ban hành hàng trăm văn bản nhằm bảo đảm quyền dân chủ của người dân ở cơ sở, bao gồm cả quyền dân chủ của cán bộ, công chức, của cán bộ, nhân viên ở các doanh nghiệp… Cho đến nay, chế độ dân chủ ở Việt Nam đã và đang được thực hiện nghiêm túc ở các cấp, từ cơ sở xã phường, cơ quan, cho đến Quốc hội. Tất cả những vấn đề từ đời sống thường nhật cho đến vấn đề độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ đều được người dân quan tâm và có quyền tham gia. Chẳng hạn, hiện nay vấn đề nguồn nước sạch, thực phẩm an toàn, bảo vệ quyền trẻ em... từng là những chủ đề "nóng" trên diễn đàn Quốc hội. Gần đây, vấn đề Biển Đông là chủ đề được Quốc hội Việt Nam đặc biệt quan tâm.
Ngày nay, nói đến chế độ dân chủ và quyền con người thì không thể không nói đến quyền sử dụng internet và mạng xã hội. Việt Nam chính thức nối mạng internet từ năm 1997. Từ năm 2010, đường truyền internet ở Việt Nam được chuyển từ dây cáp đồng sang cáp quang. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có 64 triệu người dùng internet, chiếm 67% dân số cả nước. Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực Châu Á.
Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến nay, Việt Nam đã có 858 cơ quan báo chí in ; 105 cơ quan báo điện tử ; 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí ; 66 đài phát thanh, truyền hình. Hiện nay, không chỉ người dân Việt Nam mà cư dân nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam có đầy đủ thông tin từ những hãng thông tấn báo chí lớn. Hiện ở Việt Nam có tới 75 kênh truyền hình nước ngoài "online", trong đó có các kênh nổi tiếng, như : CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg... Hiện có tới 20 cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhiều báo, tạp chí in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài được phát hành rộng rãi. Qua internet, người dân Việt Nam có thể tiếp cận thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới, như : AFP, AP, BBC, VOA, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times,...
Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đều có chương trình tiếp xúc cử tri. Những cuộc tiếp xúc cử tri được các đài phát thanh, truyền hình đăng tải rộng rãi. Nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri ngày nay không chỉ là những vấn đề sinh kế, điều kiện sinh hoạt của người dân, tham gia vào các dự thảo luật, mà cử tri còn đặc biệt quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước, các chủ trương trong chính sách đối ngoại...
Quyền con người là các nhu cầu về vật chất và tinh thần - từ nhu cầu về dân sự, chính trị, đến kinh tế, xã hội và văn hóa được luật hóa và được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ. Xét về lịch sử, quyền con người chỉ đến với dân tộc Việt Nam khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Các Hiến pháp Việt Nam từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 2013 đã quy định về quyền con người. Nội dung những quy định này hoàn toàn tương thích với luật quốc tế về quyền con người. Hiến pháp 2013 đã dành cả một chương để quy định về quyền con người. Trong đó, Điều 14 quy định : "Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật ; quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng".
Kiểm soát quyền lực của nhân dân không chỉ là nguyên tắc của chế độ ở Việt Nam mà còn là động lực của sự phát triển. Trong xã hội ở Việt Nam ngày nay, nguyên thủ cũng có trách nhiệm trả lời những vấn đề người dân quan tâm. Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội sáng 15/10, trả lời ý kiến của cử tri quan tâm về vấn đề chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói : "Chúng ta phải giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, nhưng không nhân nhượng vấn đề lãnh thổ, độc lập, chủ quyền".
Những ý kiến xuyên tạc, phủ nhận thành tựu về dân chủ và quyền con người có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nhận thức không đầy đủ về dân chủ và quyền con người… Ở nhiều quốc gia phương Tây, dân chủ thường gắn với các hoạt động chống chính phủ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs)… Đó là các cuộc tụ tập đông người, phá hủy các công trình công cộng, xúc phạm cá nhân, quan chức từ cấp thấp cho đến tổng thống. Quyền tự do báo chí cũng có nội dung tương tự… Trách nhiệm của người đưa tin, của cơ quan quản lý báo chí thường rất nhẹ. Vì vậy dùng tiêu chí dân chủ, nhân quyền của phương Tây để xem xét, đánh giá chế độ dân chủ và quyền con người của Việt Nam là một sai lầm về chính trị và thiếu sót về phương pháp luận.
Không phủ nhận rằng trong quá trình quản lý xã hội, Việt Nam còn có những khiếm khuyết, trong đó có việc bảo đảm quyền dân chủ của người dân. Ở địa phương này, địa phương khác vẫn còn có hiện tượng lợi ích của người dân chưa được tôn trọng, bảo đảm, nhất là trong vấn đề đất đai. Đây là vấn đề lớn mà các cấp ủy và chính quyền cần đặc biệt quan tâm.
Tuy nhiên, cần nhận thức đúng, về mặt nguyên tắc, nền dân chủ của Việt Nam là một nền dân chủ có kỷ cương, có tổ chức, có hệ thống. Trong xã hội Việt Nam, bảo đảm quyền dân chủ, nhưng phải bảo đảm đúng pháp luật và giữ vững sự ổn định xã hội. Bảo đảm dân chủ và quyền con người vừa là quyền, vừa là mục tiêu hướng đến của chế độ… vì vậy mỗi chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền dân chủ và quyền con người theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Cao Đức Thái
Nguồn : QĐND, 28/10/2019
Tiến sĩ Cao Đức Thái (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
Tất nhiên, chúng ta không cố gắng bi kịch hóa tiến trình nhân quyền hóa, dân chủ hóa tại Việt Nam, bởi lẽ xu hướng này dù chậm, nhưng nó vẫn sẽ tiến triển như một quy luật. Vấn đề là thời gian.
Những tù nhân lương tâm hiện đan bị giam giữ ở Việt Nam (cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa được trả tự do sau 8 năm ngồi tù)
"Việt Nam sắp ký thỏa thuận quốc phòng với Liên minh Châu Âu", một bài viết trên soha vào ngày 2/8, trong đó mô tả từ nguồn tin Asia Times rằng, EU và Việt Nam sẽ ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới vào ngày 5/8 tới, mở đường cho mối quan hệ hợp tác chiến lược mạnh mẽ hơn giữa hai phía tại Biển Đông.
Bản tin này sau đó bị rút mà không có lời giải thích.
Liên quan đến bản tin mà Soha dẫn, nguồn tin gốc là bài của tác giả David Hutt, một "Việt Nam học" về mặt báo chí của Asia Times. Bài này cho biết, vào ngày 5/8, nhà ngoại giao trưởng của EU, Federica Mogherini sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng mới với Việt Nam, thỏa thuận an ninh đầu tiên như vậy Brussels sẽ có với một quốc gia Đông Nam Á.
Và Biển Đông chỉ là một phần trong phạm vi tác động của Thỏa thuận tham gia khung (FPA).
"Ký Thỏa thuận tham gia khung (FPA), điều này sẽ khiến Việt Nam trở thành một phần của hoạt động quản lý khủng hoảng của EU", theo xác nhận của EU đối với Asia Times. Rõ ràng, địa chính trị đem lại cho Hà Nội một thời vận mới, đó là xác lập vai trò tiên phong và trung tâm trong giải quyết cơn đau đầu của các lãnh đạo EU và thậm chí là cả Mỹ, liên quan đến vấn đề Trung Quốc. Và chừng nào Trung Quốc vẫn còn là một chủ đề gây nóng với sự trỗi dậy của chính nó, thì khi đó, Việt Nam vẫn còn tồn tại giá trị nhất định và then chốt.
"Quan trọng hơn, Việt Nam là trung tâm chiến lược địa lý của Đông Nam Á, vì đây vẫn là đối thủ duy nhất chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, vấn đề an ninh nóng bỏng nhất của khu vực."
Về mặt thương mại, Việt Nam cũng tiếp xúc gần gũi với EU hơn.
Trong một bài viết trên The Diplomat ngày 12.7, tác giả Stuart Brown đã chỉ ra rằng, chính sự ưa chuộng yếu tố bảo vệ chủ nghĩa đa phương của EU đã trao cho Đông Nam Á, hay ở đây là VIệt Nam nhiều cơ hội hơn. Và Việt Nam là quốc gia thứ 2 của ASEAN, sau Singapore ký được Hiệp định thương mại và thỏa thuận bảo hộ đầu tư với EU.
"Chúng tôi tin vào thương mại", cách mà bà Cecilia Malmström đề cập được cho là đã "thể hiện tham vọng lấp đầy khoảng trống của Mỹ tạo ra, liên quan đến việc là quốc gia ủng hộ thương mại tự do hàng đầu".
Một lập luận được tác giả Stuart Brown đặt ra khá hay, heo đó, chừng nào mà cuộc xung đột thương mại Trung – Mỹ vẫn tiếp diễn, thì Việt Nam vẫn sẽ còn được hưởng lợi thông qua chuyển hướng thương mại (lên đến 7,9% GDP). Và khi Việt Nam còn được hưởng lợi, thì khi đó, mối quan hệ EU-Việt sẽ tiếp tục siết chặt về mặt thương mại.
Nhà giáo Trần Hữu Dũng trong một bình tin trên trang viet-studies của mình, đã cảnh tỉnh rằng.
"Để ý đến những lợi ích cho EU. Nhiều người ở Việt Nam thường có mặc cảm tự ti, dường như cho rằng thỏa hiệp này là EU ‘bố thí’ cho Việt Nam !". Nhưng thực chất đây là mối quan hệ cùng có lợi.
Những nhà lãnh đạo Hà Nội đã chứng minh rõ ràng nhất về quy trình "hội nhập quốc tế" thông qua củng cố mối quan hệ với Mỹ và EU.
Vậy nhân quyền là gì trong sự "tương tác" đầy sâu rộng này ?
Cho đến nay, ngoài một lần "trục trặc kỹ thuật" trong tiến trình ký kết, mà nhiều người dự đoán rằng, nó liên quan đến yêu cầu cải cách nhân quyền, thì EU vẫn chưa có một động thái nào rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Và mặc dù "phái đoàn EU tại Hà Nội vẫn chẳng có một bước tiến đáng chú ý nào về điều kiện nhân quyền cho Việt Nam mà Nghị viện Eu đang ra công đòi hỏi" như nhà báo Phạm Chí Dũng bày tỏ, thì các hiệp định thương mại lớn vẫn được ký kết.
Nhưng nếu lãnh đạo nòng cốt EU không gật đầu chấp thuận cho sự nhượng bộ nhân quyền để đổi lấy thương mại, với áp lực thương mại được tạo ra bởi Mỹ, và niềm tin vào thương mại như bà Cecilia Malmström bày tỏ, thì phái đoàn EU tại Hà Nội đã không đến nỗi thờ ơ đến thế.
Đó là điều mà bản thân những nhà hoạt động nhân quyền cần nhận diện rõ ràng hơn, để tránh một sự kỳ vọng quá lớn. Và cũng tránh cả niềm tin rằng, "EU đã ngây thơ tin vào Hà Nội".
Trong một bài viết trên Việt Nam Thời Báo ngày 27/6 với tiêu đề "Thỏa thuận EVFTA ngày 30/06 : chấp nhận và chờ đợi giám sát !", cũng chính tác giả đã nhận định, chúng ta đã không còn đường nào hết ngoài cách, "chứng kiến sự đổi thay và thực tâm cam kết [nhân quyền] của Việt Nam, […] ảnh hưởng của EU đến đâu trong hỗ trợ nhân quyền và vấn đề môi trường". Và đến nay, yếu tố quan sát thụ động này vẫn còn nguyên giá trị. Nói một cách khác, với con bài về chủ quyền Biển Đông và thương mại chuyển hướng, cái "thời" và "lợi" (trong Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa) đã tạo một sự chủ động từ chính phía lãnh đạo Việt Nam đang hiện nay.
Và khi đó, tiếng nói nhân quyền của EU sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái mờ nhạt, và người Việt Nam sẽ khó có thể "vận động" chủ động nhân quyền Việt Nam trong lòng EU, khi họ chỉ hướng tới những giá trị cốt lõi hơn và cần kíp hơn. Và những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam khó có thể tránh khỏi một sự tham khảo và quan tâm mang tính chiếu lệ, trong khi đó, những cá nhân và tổ chức hoạt động trong mảng nhân quyền (với các vấn đề mà Việt Nam cấp phép như LGBT, môi trường) sẽ tiếp tục hưởng lợi khi nhận nguồn tài sợ và quan tâm của EU, mảng nhân quyền nhạy cảm (báo chí, lập hội, quyền biểu tình, tra tấn, tử hình) dường như sẽ vẫn duy trì một hiện trạng như xưa.
Tất nhiên, chúng ta không cố gắng bi kịch hóa tiến trình nhân quyền hóa, dân chủ hóa tại Việt Nam, bởi lẽ xu hướng này dù chậm, nhưng nó vẫn sẽ tiến triển như một quy luật. Vấn đề là thời gian.
Và trong khi chưa thể trông một thái độ nhân quyền cứng rắn hơn từ EU, chúng ta có thể nhìn về lại Mỹ, với những chỉ dấu tích cực nhân quyền hơn một chút, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón hai đại diện tôn giáo độc lập Việt Nam tại phòng bầu dục. Thêm vào đó, tự lực cánh sinh là tinh thần không thể thiếu ở các nhà hoạt động, và vận động nhân quyền - kêu gọi mở rộng lương tâm con người ở các đảng xanh tại EU cũng là một phương thức không hề tồi, tính đến thời điểm này.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 05/08/2019
VCHR tố cáo Việt Nam từ chối 50 khuyến cáo của các quốc gia về cải thiện nhân quyền
Từ ngày 24 tháng 6 đến 12 tháng 7, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp khoá thứ 41 để xem xét và thông qua cuộc Kiểm điểm UPR của 14 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngày 4 tháng 7 vừa qua là phiên họp xem xét tình trạng nhân quyền do Việt Nam phúc trình hồi tháng Giêng đầu năm nay.
Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ diễn ra tháng 11/2018 tại Geneve - AFP
Phiên họp để xem xét thông qua ba phần đồng đều. Phần đầu là thuyết trình của Phái đoàn Việt Nam đến từ Hà Nội. Phần tiếp là đóng góp ý kiến của các quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền ; và phần cuối cùng là ý kiến của các tổ chức Phi Chính phủ có quy chế tham vấn tại Liên Hiệp Quốc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hoài Trung trình bày tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam và giải thích vì sao một số trong 291 khuyến cáo của các quốc gia thành viên đưa ra hồi tháng giêng không được Việt Nam đáp ứng. Sau đó, một số quốc gia phát biểu ý kiến. Không hiểu vì lý do gì, phải chăng vì sự lựa chọn thứ tự ghi danh đăng đàn sớm muộn, chúng tôi không thấy ý kiến cất lên của các quốc gia Âu Mỹ. Trái lại các quốc gia lên tiếng, như Trung quốc, Cu ba, Bắc Hàn, Iran, Iraq, Ai Cập, v.v… hầu như đều tỏ lời "khen ngợi" chính sách nhân quyền của Hà Nội.
Phần phát biểu cuối của các tổ chức Phi Chính phủ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chọn 11 tổ chức. Về phía người Việt, có Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thuộc Cộng đồng Người Việt Tự do, và 3 tổ chức khác đến từ Hà Nội.
Ngoài 3 tổ chức ấy, hầu hết các tổ chức Phi chính phủ quốc tế đều phê phán sự che giấu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo.
Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc giáo toàn thế giới phát biểu :
"Chúng tôi ghi nhận với sự quan ngại, rằng Việt Nam không chấp nhận một số khuyến cáo nhằm bảo vệ các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Những ai hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng hoặc nhân quyền phổ cập đều bị sách nhiễu, tấn công, bắt bớ, tra tấn và bỏ tù, một số bị chết trong đồn công an".
Tổ chức Liên hiệp Phúc âm thế giới bình luận :
"Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi cính sách kiểm soát và ngăn chận. Luật Tôn giáo Tín ngưỡng năm 2016 đòi hỏi các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký mới được quyền chính thức hoat động. Các tôn giáo đăng ký bị kiểm soát chặt chẽ, trong khi các tôn giáo không đăng ký, kể cả Tin Lành Thiên chúa giáo, Cao Đài, Hoà Hảo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đều bị đàn áp".
Tổ chức Hành động chung cho Nhân quyền tố cáo :
"Chúng tôi lấy làm sốc khi chính quyền Việt Nam khước từ các khuyến cáo của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc vì lý do trái chống với tinh thần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tinh thần cuộc Kiểm điểm UPR là khuyến khích sự thăng tiến Quyền Con Người bằng sự hợp tác thay vì đối đầu. Thế mà Việt Nam lại tố cáo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc sử dụng các "thuật ngữ gây tranh cãi" và "sai lầm" hay "không thích hợp", nhưng lại phúc trình sai lạc lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ví dụ như từ chối sửa đổi Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, vì bảo rằng đã được quần chúng đồng tình. Điều này không đúng. Cộng đồng các tôn giáo tại Việt Nam cực lực lên án luật này, nhưng tiếng nói của họ đã bị hận chìm. Việt Nam cũng bác bỏ thời hạn sửa đổi các điều luật, lấy cớ thiếu thời gian. Cớ này chỉ là bịa. Qua ba lần Kiểm điểm UPR, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không ngừng yêu sách Việt Nam tuân thủ các điều được Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị bảo đảm và đưa vào bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mười năm trôi qua, các điều luật ở chương "an ninh quốc gia" vẫn còn giữ nguyên".
Ông Võ Văn Ái phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 4/7/2019 (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) -Photo : VCHR Photo : RFA
Ông Võ Văn Ái, nhân danh hai tổ chức Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) nhận xét :
"Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam vô cùng quan ngại trước khoảng cách quá rộng giữa lời tuyên bố của Việt Nam với thực tại kinh khiếp mà người dân Việt phải chịu đựng qua mỗi ngày.
"Việt Nam ngày nay là hình ảnh 130 người tù vì lương thức, một phần ba nhiều hơn năm ngoái ; là đàn áp phổ cập những cuộc biểu tình ôn hoà, qua tay bọn du côn được nhà cầm quyền trả công ; là bách hại tôn giáo hằng ngày ; là những sách nhiễu, bắt bớ, với những án tù nặng nề giáng xuống các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền.
"Là sự kiện hằng loạt điều luật bóp nghẹt tự do được thông qua, như Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, Luật An ninh Mạng, Luật Báo chí.
"Trong bối cảnh ấy, dù Việt Nam chấp nhận 241 trên 291 khuyến cáo của các quốc gia trong thế giới đưa ra tại kỳ Kiểm điểm UPR thứ ba. Nhưng với những lời bất đồng cùng sự bác bỏ 50 khuyến cáo, cho thấy Việt Nam quyết tâm loại bỏ quyền dân sự và quyền chính trị dành cho người dân.
"Việt Nam từ khước mọi thảo luận về các điều luật "an ninh quốc gia" là nền móng cho chính sách đàn áp của chính quyền Việt Nam. Việt Nam cũng bác bỏ tất cả các khuyến cáo nhằm bảo vệ các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền hoặc từ khước việc sửa đổi các điều luật trái chống với quyền con người. Cuối cùng và ngược lại những chi được khẳng định, Việt Nam chẳng chịu hợp tác hết lòng với Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc Đặc nhiệm Tự do biểu đạt và ngôn luận. Báo cáo viên đã phải chờ đợi từ năm 2002 một lời hồi âm về đề xuất ông muốn đến Việt Nam thăm viếng".
Đặc biệt, ông Ái kết luận :
"Lời phát biểu của chúng tôi hôm nay xin được cung hiến lên Đức Tăng thống Thích Quảng Độ và tất cả các nhà hoạt động bảo vệ Nhân quyền tại Việt Nam".
Trong phần hồi đáp, Trưởng Phái đoàn Việt Nam, ông Lê Hoài Trung tỏ vẻ bực mình, than phiền rằng :
"Chúng tôi được nghe một số bình luận [của các tổ chức Phi chính phủ] bóp méo chính sách và tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Khi nghe các bình luận này, tôi lấy làm buồn cho họ. Tôi lấy làm buồn là vì [những tổ chức này] không chịu học tập, họ quá thiên kiến và vô trách nhiệm. Về tự do tôn giáo, tôi bác bỏ tất cả những luận điệu thiên kiến, sai lầm này. Các vị [thuộc tổ chức Phi chính phủ] phải thay đổi thái độ và quan điểm. Các vị không thể nào đóng góp cho nhân quyền trong thế giới nếu cứ vô trách nhiệm và thiên kiến như vậy. Tôi cảm thấy quá buồn cho qúy vị".
Ỷ Lan
Nguồn : RFA, 05/07/2019
Hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam tiếp tục xấu đi trong năm 2018. Chính quyền bắt các nhà bất đồng chính kiến phải chịu các mức án tù nhiều năm, dung túng cho côn đồ tấn công những người bảo vệ nhân quyền và thông qua các bộ luật hà khắc có nội dung gây hại hơn nữa tới quyền tự do ngôn luận.
Human Rights Watch nói Việt Nam gian dối về hồ sơ nhân quyền với Liên Hiệp Quốc
Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục độc chiếm quyền lực thông qua chính phủ, kiểm soát tất cả các tổ chức chính trị xã hội chủ yếu, và trừng phạt những người dám phê phán hay thách thức vị trí cầm quyền của mình.
Các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa bị hạn chế nghiêm trọng. Báo chí độc lập không được phép hoạt động ; chính quyền kiểm soát các đài truyền hình, phát thanh, báo và các ấn phẩm khác. Việt Nam cấm thành lập các tổ chức nhân quyền, hội đoàn chính trị và công đoàn độc lập với chính phủ. Công an thường xuyên sử dụng vũ lực quá mức để giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối chính quyền.
Các nhà hoạt động lên tiếng chất vấn các chính sách hay dự án của chính phủ, hoặc tìm cách bảo vệ các nguồn lực địa phương hoặc đất đai, phải đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu và theo dõi gắt gao hằng ngày, bị quản chế tại gia, bị cấm đi lại, bị bắt giữ tùy tiện và thẩm vấn. Côn đồ, hiển nhiên có sự phối hợp của công an, ngày càng mạnh tay tấn công các nhà hoạt động mà không bị truy cứu trách nhiệm.
Công an bắt các nhà bất đồng chính kiến phải chịu những đợt thẩm vấn kéo dài và ức chế, và giam giữ họ hàng tháng không được liên lạc với gia đình hay người trợ giúp pháp lý. Các tòa án do Đảng Cộng sản điều khiển nhận lệnh phải xử như thế nào trong các vụ án hình sự, và đưa ra các bản án ngày càng nặng đối với các nhà hoạt động bị truy tố theo các tội danh an ninh quốc gia ngụy tạo.
Tháng 9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên bộ trưởng của Bộ Công an nhiều tai tiếng, qua đời. tháng Mười, Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, làm chủ tịch nước, hợp nhất hai vị trí lãnh đạo cao nhất của quốc gia.
Tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận
Các blogger viết về nhân quyền ở Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nạn sách nhiễu và đe dọa. Chính quyền thường bắt giữ những nhà phê bình chính trị vì đăng bài viết lên mạng internet. Năm 2018, Việt Nam đã xét xử ít nhất là 12 người về tội "tuyên truyền chống nhà nước". Các mức án đã tuyên từ 4 đến 12 năm tù, trong đó có blogger Hồ Văn Hải (bút danh Bác sĩ Hồ Hải), và các nhà hoạt động Nguyễn Đình Thành, Bùi Hiếu Võ, Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Nguyễn Viết Dũng và Vương Văn Thả.
Các nhà hoạt động và blogger thường xuyên phải đối mặt với các vụ hành hung của nhân viên công quyền hoặc côn đồ có liên quan tới chính quyền, mà những kẻ thủ ác không bị trừng phạt về các hành vi này. Trong tháng Sáu và tháng Bảy ở tỉnh Lâm Đồng, những người lạ mặt ném đá và vật liệu cháy tự tạo vào tư gia nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động và cựu tù nhân chính trị, Đỗ Thị Minh Hạnh. tháng Tám, các nhân viên an ninh đánh đập dã man các nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tín và Nguyễn Đăng Cao Đại sau cuộc bố ráp một đêm nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong tháng Tám, công an tỉnh Khánh Hòa câu lưu nhà hoạt động Ngô Thanh Tú và liên tục đánh đập anh. tháng Chín, một số người mặc thường phục hành hung nhà hoạt động Huỳnh Công Thuận ở Thành phố Hồ Chí Minh khi anh đang trên đường đi làm về bằng xe máy. Cũng trong tháng Chín, những kẻ côn đồ lạ mặt tấn công và đánh gãy tay cựu tù nhân chính trị Trương Văn Kim ở tỉnh Lâm Đồng.
Công an quản chế tại gia hoặc câu lưu các nhà hoạt động để ngăn không cho họ tham gia các cuộc gặp mặt hay biểu tình hoặc tham dự các phiên tòa xử các nhà hoạt động bạn bè. Chính quyền cấm nhiều nhà bất đồng chính kiến và nhà bảo vệ nhân quyền đi ra nước ngoài. tháng Ba, công an ngăn cản không cho nhà thơ bất đồng chính kiến Bùi Minh Quốc rời Việt Nam đi Mỹ. tháng Năm, công an cản trở nhà hoạt động nhân quyền, Linh mục Đinh Hữu Thoại rời Việt Nam đi Mỹ về việc riêng, và không cho nhà hoạt động vì người lao động Đỗ Minh Hạnh đi Đức. tháng Sáu, công an cấm Linh mục Nguyễn Duy Tân đi Malaysia. tháng Tám, công an từ chối cấp thị thực cho cựu tù nhân chính trị Lê Công Định mà không đưa ra lý do. tháng Chín, công an câu lưu Tiến sĩ Nguyễn Quang A suốt mấy tiếng để ngăn không cho ông đi Australia. Theo lời ông, đây là lần thứ 18 ông bị công an câu lưu tính từ tháng Ba năm 2016.
Đè nén quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin
Chính quyền Việt Nam tiếp tục cấm các kênh truyền thông tư nhân hoặc độc lập hoạt động. Chính quyền kiểm soát chặt chẽ các đài phát thanh, truyền hình và xuất bản. Có sẵn các tội danh hình sự để áp dụng cho những người phát tán các tài liệu bị coi là chống chính quyền, đe dọa an ninh quốc gia, hay khuyến khích các tư tưởng "phản động". Nhà cầm quyền chặn đường kết nối tới các trang mạng nhạy cảm về chính trị, thường xuyên buộc đóng các blog và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet phải gỡ bỏ các nội dung hay tài khoản mạng xã hội bị coi là trái ý chính quyền về chính trị.
Tháng Sáu, Quốc hội Việt Nam đã thông qua bộ luật an ninh mạng đầy vấn đề và bị chỉ trích rộng rãi cả trong và ngoài nước Việt Nam. Theo bộ luật mới này, sẽ có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2019, các nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ các nội dung vi phạm trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông. Các công ty internet bị yêu cầu phải lưu trữ dữ liệu trong nước, xác thực thông tin người sử dụng, hay cung cấp thông tin về người sử dụng cho nhà cầm quyền mà không cần có lệnh của tòa án, tất cả các điều đó đều đe dọa quyền riêng tư và có thể tạo điều kiện cho việc đàn áp mạnh hơn nữa các hành vi bất đồng chính kiến hoặc vận động trên mạng.
Tháng Tám, công an bắt Nguyễn Ngọc Ánh ở tỉnh Bến Tre vì bị cho là sử dụng Facebook để kêu gọi mọi người biểu tình. tháng Chín, các tòa án ở tỉnh Cần Thơ xử Bùi Mạnh Đồng, Đoàn Khánh Vinh Quang, Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khang vì đã đăng và chia sẻ các bài viết trên Facebook phạm tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước" theo điều 331 của hộ luật hình sự. Bốn người bị áp các bản án từ một năm đến hai năm rưỡi tù giam.
Quyền tự do lập hội và nhóm họp
Việt Nam tiếp tục cấm các công đoàn, tổ chức nhân quyền và đảng phái chính trị độc lập không được thành lập hay hoạt động. Các nhà tổ chức muốn thành lập các công đoàn độc lập hay nhóm công nhân độc lập phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả thù. Nhà cầm quyền xử các nhà hoạt động vì quyền lợi của người lao động Hoàng Bình Đức 14 năm tù vào tháng Hai, và Trương Minh Đức 12 năm tù vào tháng Tư, năm 2018.
Các tòa án do Đảng Cộng sản chỉ đạo trừng phạt nặng nề những người bị kết tội có liên quan tới các nhóm hay đảng phái chính trị bị Đảng Cộng sản Việt Nam coi là mối nguy với địa vị độc tôn quyền lực của mình. tháng Tư, năm thành viên của một nhóm tự gọi là Hội Anh em Dân chủ - Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Thị Xuân, và Phạm Văn Trội – bị xử từ 7 đến 13 năm tù giam. tháng Tám, nhà hoạt động Lê Đình Lượng phải nhận bản án 20 năm tù giam vì bị cho là tham gia Việt Tân, một đảng chính trị ở hải ngoại bị cấm ở Việt Nam. tháng Chín, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình kết án Nguyễn Trung Trực 12 năm tù vì tham gia nhiều hoạt động nhân quyền và là thành viên của Hội Anh em Dân chủ. tháng Mười, năm người là Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa và Phan Trung bị xử theo điều 79 của bộ luật hình sự năm 1999 vì bị cho là tham gia nhóm chính trị độc lập gọi là Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết và bị kết án từ 8 đến 15 năm tù.
Chính quyền đặt ra quy định các cuộc tụ tập đông người phải xin phép, và từ chối cấp phép một cách có hệ thống đối với các cuộc gặp gỡ, tuần hành hay hội họp công cộng bị coi là không chấp nhận được về chính trị. tháng Sáu năm 2018, chính quyền sách nhiễu, câu lưu và hành hung hàng chục người tham gia các cuộc biểu tình khắp đất nước Việt Nam để phản đối dự luật về đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Tính đến tháng Mười năm 2018, chính quyền đã kết án ít nhất 118 người biểu tình về tội gây rối trật tự công cộng. Nhiều người trong số đó bị xử tù, có người phải chịu bản án lên tới bốn năm sáu tháng.
Tự do tôn giáo
Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy phạm pháp luật, các quy định về đăng ký, và theo dõi. Các tổ chức tôn giáo theo quy định phải được phê chuẩn và đăng ký với chính quyền, đồng thời phải hoạt động dưới các ban trị sự do nhà nước quản lý. Dù chính quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị tùy tiện quy kết là đi ngược lại với "lợi ích quốc gia", "trật tự xã hội" hay "khối đại đoàn kết dân tộc", trong đó có nhiều hoạt động tôn giáo thông thường.
Công an Việt Nam giám sát, sách nhiễu và đôi khi dùng vũ lực đàn áp các nhóm tôn giáo hoạt động bên ngoài hệ thống tôn giáo chính thức do nhà nước kiểm soát. Các chi phái không được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ tại gia của đạo Tin Lành và Công giáo độc lập, các chùa Phật giáo Khmer Krom và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không ngừng bị theo dõi, sách nhiễu và đe dọa.
Tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị đấu tố đông người, buộc từ bỏ đạo, giam giữ, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù. tháng Hai năm 2018, chính quyền xét xử năm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập, trong đó có ông Bùi Văn Trung và con trai là Bùi Văn Thâm, và kết án họ từ ba đến sáu năm tù giam vì họ phê phán chính quyền và biểu tình phản đối đàn áp tôn giáo.
Tháng Sáu, một số người đàn ông mặc thường phục xông vào tư gia của nhà hoạt động tôn giáo đạo Cao Đài là Hứa Phi ở tỉnh Lâm Đồng, đánh đập và cắt râu ông. tháng Chín, công an gây áp lực buộc nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng năm nay đã 91 tuổi, Hòa thượng Thích Quảng Độ, phải rời Thanh Minh Thiền Viện ở Thành phố Hồ Chí Minh để về quê ở tỉnh Thái Bình.
Những người Thượng ở Tây Nguyên bị theo dõi liên tục và chịu nhiều hình thức đe dọa, bắt giữ tùy tiện và ngược đãi khi bị giam giữ. Trong lúc bị bắt giữ, họ bị chính quyền chất vấn về các hoạt động tôn giáo và chính trị, buộc tội theo các tổ chức lưu vong và răn đe không được tìm cách trốn khỏi Việt Nam.
Các đối tác quốc tế chủ chốt
Trung Quốc vẫn là đối tác quốc tế quan trọng nhất có ảnh hưởng tới Việt Nam. Các tranh chấp về lãnh hải tiếp tục làm phức tạp quan hệ song phương giữa hai chính quyền của hai Đảng Cộng sản vốn tương đồng về chính sách đàn áp nhân quyền.
Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng quan hệ với Việt Nam. tháng Ba, tàu USS Carl Vinson cập bến Đà Nẵng, là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hoa Kỳ đến Việt Nam kể từ năm 1975. tháng Bảy, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến thăm Việt Nam và kêu gọi Bắc Hàn theo gương Việt Nam để được tăng trưởng về kinh tế, mà hoàn toàn phớt lờ sự vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống của chính quyền Việt Nam. Trong tháng Giêng và tháng Mười, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đến thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ quân sự song phương giữa hai nước.
Là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, Liên minh Châu Âu có vị thế ngày càng cao đối với Việt Nam. Các cuộc thương thảo về hiệp định thương mại tự do đã vào đến giai đoạn chung kết. Trong năm nay, Liên minh Châu Âu đã nêu quan ngại về việc kết án một số nhà hoạt động nhân quyền. tháng Chín, 32 Nghị viên Châu Âu đã kêu gọi Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.
Australia và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ theo bản hiệp định đối tác chiến lược mới vào tháng Ba năm 2018. Mối quan tâm của Australia về các vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội gói trọn trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên mà chẳng thu được bất kỳ một tín hiệu khả quan nào từ phía Hà Nội.
Với tư cách là nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục giữ im lặng về quá trình đàn áp nhân quyền lâu dài của Việt Nam. Trong tháng Năm, Thủ tướng Shinzo Abe tiếp đón Chủ tịch Trần Đại Quang, giờ đã quá cố, ở Tokyo. tháng Chín, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến thăm Việt Nam. Trong cả hai dịp nói trên, chủ đề nhân quyền không được đề cập tới trong bất kỳ một cuộc gặp nào.
Vietnam Events 2018
Nguồn : Human Rights Watch, 02/06/2019
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/vietnam