Mỹ và Việt Nam tăng cường quan hệ quốc phòng trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng
Mỹ và Việt Nam mở rộng hợp tác quốc phòng và các lợi ích an ninh chung, theo ông Jedidiah P. Royal, phó trợ lý thường trực của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh Châu Á-Thái Bình Dương.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, thăm chính thức Mỹ từ ngày 6 đến 11/9 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin / Anna Moneymaker
Phát biểu trong sự kiện Đối thoại Thường niên về Hậu quả Chiến tranh và Hòa bình Lần thứ ba của Viện Hòa bình Mỹ vào ngày 10/10, ông Royal nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và tuyên bố nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 9/9/2023.
Bài viết trên website Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 10/10 cho biết ông Royal nhấn mạnh phần quan trọng trong hợp tác quốc phòng là tiếp tục giải quyết các hậu quả của Chiến tranh Việt Nam, bao gồm tìm kiếm người mất tích, cả các binh lính của Mỹ và Việt Nam, cũng như xử lý ô nhiễm dioxin và dọn dẹp bom, mìn, đạn chưa nổ.
Theo ông Royal, đã có khoảng 700.000 bom, đạn mìn chưa nổ đã được dọn dẹp.
Trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang vào ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nhấn mạnh về hợp tác quân sự ngày càng được tăng cường giữa hai nước / Anna Moneymaker
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Việt Nam đã giúp tìm kiếm được 700 người Mỹ chết trong chiến tranh và hỗ trợ hồi hương hài cốt.
Ông Royal cho rằng các hoạt động này đã giúp tạo niềm tin giữa hai quốc gia.
Hợp tác quân sự ngày càng được tăng cường giữa Mỹ và Việt Nam trong năm qua, bao gồm chuyến thăm của soái hạm USS Blue Ridge (LCC 19) của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ và tàu Tuần duyên Waesche tới cảng Cam Ranh từ ngày 8 đến 12/7, theo ông Royal.
Ông Royal cũng nhắc đến Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Thiên thần Thái Bình Dương đã hoàn thành sứ mệnh dài hai tuần với lễ bế mạc tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 30/8.
Về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Royal nhấn mạnh đến giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại, "không phải thông qua cưỡng ép hay xung đột".
Vào ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Lầu Năm Góc, bang Virginia.
Trong cuộc gặp cấp cao, ông Austin và ông Phan Văn Giang khẳng định lại tầm quan trọng trong quan hệ hợp tác Mỹ-Việt và làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng, bao gồm thương mại quốc phòng, công nghiệp quốc phòng và chia sẻ thông tin.
Vấn đề mua bán vũ khí được giới quan sát quan tâm đặc biệt trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo quốc phòng cấp cao của Mỹ và Việt Nam.
Thông cáo chính thức của hai nước nhân chuyến thăm của ông Phan Văn Giang đến Mỹ không đề cập đến vấn đề này.
Theo Reuters hồi tháng 7, Mỹ đang thảo luận với Việt Namvề việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules cho Việt Nam.
Các nguồn tin nói với Reuters rằng hai bên đang đàm phán để có thể đạt được thỏa thuận trong năm nay.
Nếu được thực hiện, đây sẽ là thỏa thuận quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi công khai tuyên bố vào cuối năm 2022 về ý định đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng, vốn phụ thuộc rất nhiều vào Nga.
Ông Jedidiah P. Royal, phó trợ lý thường trực của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh Châu Á-Thái Bình Dương. Hình chụp vào ngày 9/2/2023. Jim Watson/AFP
'Nguy hiểm và phi pháp'
Trong hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam thì Trung Quốc là một đối tượng không thể không nhắc tới.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 12 đang diễn ra tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN đã đưa mối quan hệ đối tác của chúng ta trở nên mạnh mẽ và sâu rộng hơn bao giờ hết.
"Chúng tôi tiếp tục lo ngại về các hành động ngày càng nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, gây thương tích cho người dân và gây hư hại tàu thuyền của các quốc gia ASEAN, đồng thời đi ngược lại các cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải và tự do hàng không ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", theo tuyên bố của ông Antony Blinken.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không đến Lào để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 chính thức khai mạc vào ngày thứ Tư 9/10 và bế mạc vào ngày 11/10 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào.
44444444444444444444444444
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 12 diễn ra tại Lào vào ngày 11/10 – Tang Chhin Sothy/Pool/AFP
Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi vào ngày 29/9, lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đã trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam thuộc tàu cá QNg 95739 TS (tỉnh Quảng Ngãi) "trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã viết trên mạng xã hội X vào ngày thứ Sáu 4/10 :
"Mỹ quan ngại sâu sắc trước thông tin các tàu chấp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã có hành động nguy hiểm nhằm vào các tàu cá Việt Nam xung quanh quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29/9. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động nguy hiểm và gây bất ổn trên Biển Đông".
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14/10.
Một nguồn tin tiết lộ với BBC rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm việc với ông Hà Vĩ - tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - để nói chuyện về việc Trung Quốc hành xử thô bạo đối với tàu cá và ngư dân Việt Nam.
Theo đánh giá của nguồn tin này, nếu vụ việc được đề cập với Thủ tướng Lý Cường vào chuyến thăm sắp tới đây thì cũng chỉ ở mức chừng mực, không nặng nề được.
Nguồn : BBC, 11/10/2024
Doanh nghiệp Mỹ có thể cung cấp thiết bị cho công an Việt Nam
Trọng Thành, RFI, 11/03/2024
Hãng tin Anh Reuters hôm nay, 11/03/2024, loan tin hàng chục công ty Hoa Kỳ sẽ họp với bộ Công An và Quốc Phòng Việt Nam vào tuần tới để bàn về việc cung cấp các thiết bị cho công an Việt Nam.
Cảnh sát Việt Nam đứng gác trước khách sạn Melia ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/02/2019. AP - Vincent Yu
Ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US ABC), nhóm tổ chức sự kiện, cho biết các thỏa thuận không mang tính ràng buộc có thể sẽ được ký kết bên lề các cuộc họp nói trên. Các công ty Hoa Kỳ có thể cung cấp cho Việt Nam các công nghệ phát hiện và ngăn chặn tội phạm, phân tích dữ liệu, máy bay trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng.
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, được thành lập từ năm 1984, hiện do cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đứng đầu, có sứ mạng thúc đẩy quan hệ giữa các doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ và các nước ASEAN. Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN là bên trực tiếp ký kết thỏa thuận với bộ Công An Việt Nam. Ông Vũ Tú Thành cũng cho biết là trong những năm qua, đã có một số thỏa thuận tương tự được ký kết với các bộ khác của Việt Nam.
Hồi tháng 6/2022 Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc thành lập một đơn vị cảnh sát cơ động chống tội phạm, khủng bố và bạo loạn. Đơn vị này cần được bổ sung trang thiết bị, bao gồm cả máy bay trực thăng.
Theo Reuters, giới chức Mỹ đã tuyên bố Washington sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam các phương tiện phòng thủ, đặc biệt là ở Biển Đông, để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc. Tuy nhiên, hỗ trợ cho công an Việt Nam có thể là vấn đề gây tranh cãi. Báo cáo mới nhất của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, được công bố năm ngoái, cho biết "nhiều thông tin đáng tin cậy cho thấy các nhân viên an ninh đã có nhiều hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".
Trọng Thành
****************************
Nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn ký hợp đồng cung cấp thiết bị an ninh cho Công an, Quân đội Việt Nam
RFA, 11/03/2024
Nhóm hơn chục doanh nghiệp Hoa Kỳ vào tuần tới sẽ gặp gỡ hai Bộ Công an và Quốc phòng Việt Nam nhằm có thể ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị an ninh cho hai bộ này.
Hoạt động này thuộc khuôn khổ đối thoại dẫn đến nâng cấp quan hệ Việt- Mỹ lên mức đối tác chiến lược- toàn diện hồi tháng 9/2023 nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Hà Nội. AFP
Reuters loan tin ngày 11/3 dẫn nguồn từ phía tổ chức các cuộc gặp gỡ như thế. Hoạt động này thuộc khuôn khổ đối thoại dẫn đến nâng cấp quan hệ Việt- Mỹ lên mức đối tác chiến lược- toàn diện hồi tháng 9/2023 nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Hà Nội.
Reuters dẫn phát biểu của một đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN (US-ABC), ông Vũ Tú Thành, nêu rõ những cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu vào ngày 18/3. Một thỏa thuận không mang tính ràng buộc có thể được ký bên lề các cuộc gặp đồng thời giúp mở đường cho những thỏa thuận trong tương lai dễ dàng hơn.
Vị viên chức này cho biết suốt nhiều tháng trời, Bộ Công an Việt Nam và US- ABC đã thảo luận về một biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai phía mà không có sự tham dự trực tiếp của những công ty thuộc nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Lần này, tập đoàn không gian và quốc phòng Boeing sẽ tham gia các cuộc thảo luận. ATMO, một hãng có trụ sở ở Mỹ chuyên cung cấp các dịch vụ về khí tượng bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên danh sách đầy đủ của những tên tuổi khác chưa được tiết lộ. Ông Vũ Tú Thành từ chối trả lời câu hỏi liệu những công ty Hoa Kỳ từng tham gia các cuộc thảo luận về quốc phòng vừa qua có mặt tại những cuộc thảo luận lần này hay không.
Riêng Boeing trả lời yêu cầu bình luận của Reuters qua thư điện tử rằng tập đoàn này sẽ nêu bật mối quan hệ đối tác ngày càng tăng với phía Việt Nam và cơ hội củng cố khả năng không gian của Hà Nội.
US-ABC mà một số thành viên là các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã gửi một dự thảo hợp đồng cho Bộ Công an Việt Nam. Dự thảo bao gồm những lĩnh vực mà phía các tập đoàn Mỹ có thể hỗ trợ; trong đó có cung cấp công nghệ phát hiện và ngăn ngừa tội phạm, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng.
Bộ Công an Việt Nam chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về tin vừa nêu.
Nguồn : RFA, 11/03/2024
Mỹ - Việt : Thời kỳ ‘đầy lôi cuốn’ đối với bang giao ‘Đối tác chiến lược toàn diện’ giữa hai nước
Hội nghị Mỹ - Việt ngày 23/01/2024 tại Washington D.C dường như muốn truyền đi thông điệp của giới think-tank từ cả hai phía : Có rất nhiều vấn đề then chốt và cấp bách đòi hỏi phải làm nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa cho mối quan hệ ‘đầy lôi cuốn’ đang chuyển đoạn, bước vào ‘tuổi trưởng thành’.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 10/9/2023. AP - Luong Thai Linh
Sốt ruột nhưng vẫn hấp dẫn
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khi được cử tọa đặt câu hỏi giả định, nếu giờ đây gặp Tổng thống Biden, Đại sứ sẽ nói gì ? ‘Thưa Tổng thống, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả lớn lao, nhưng còn phải làm nhiều hơn nữa cho quan hệ Việt – Mỹ, vì thời gian không chờ đợi chúng ta’, ông Dũng trả lời.
Tại sao Đại sứ Việt Nam tỏ ra sốt ruột ? Ông Dũng kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn nhãn ‘nền kinh tế phi thị trường’ đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều có hại cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn (1). Còn bà Lindsey Ford, Phó Trợ ý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngược lại, tỏ ra lạc quan hơn khi bà nói : ‘Năm vừa qua là thời điểm thực sự hấp dẫn’ với việc hai nước nâng cấp mối quan hệ song phương lên ‘Đối tác Chiến lược Toàn diện’ (Comprehensive Strategic Partnership - CSP). Năm 2023 ‘không giống bất cứ điều gì tôi từng thấy, và tôi nghĩ, từ quan điểm của chúng tôi tại Bộ Quốc phòng, nó mang đến cho chúng ta một cơ hội thực sự thú vị để tiếp tục phát triển dựa trên sự hợp tác rất hứa hẹn mà chúng ta đã thực hiện trong nhiều thập kỷ’, bà đã nhấn mạnh như thế và tuy là một quan chức từ Bộ Quốc phòng, nhưng bà quan tâm đến bức tranh toàn cảnh của quan hệ Việt – M ỹ (2).
Thái độ bức xúc của Đại sứ Dũng tại Hội nghị phải chăng do ông thấy các trụ cột của CSP chưa được đẩy nhanh như nó phải có. Nếu thế, ông Dũng hẳn phải cám ơn Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley (Dân chủ) khi ông Thượng nghị sĩ này phát biểu tại tiệc trưa 23/1: ‘Thật tuyệt vời khi nhìn thấy trình độ của một số doanh nghiệp kinh tế ở Việt Nam. Số lượng cơ sở hạ tầng đã được xây dựng chỉ trong vài thập kỷ ; khu vực kinh tế thị trường được mở rộng ; chắc chắn là một lĩnh vực sản xuất đang phát triển mạnh mẽ. Có rất nhiều cơ hội cho các công ty Hoa Kỳ đang hoạt động ở Trung Quốc nhưng nay lại muốn đặt chân ra ngoài Trung Quốc, do tình hình phức tạp trong mối quan hệ giữa chúng ta với Bắc Kinh, và Việt Nam có thể là một nơi thay thế. Ngoài ra, còn có cơ hội cho các công ty đang tìm kiếm chuỗi cung ứng muốn được phát triển bằng năng lượng tái tạo nhằm phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam để – khi năng lượng tái tạo mở rộng ở Việt Nam – có thể xây dựng nền sản xuất ‘zero-carbon’ hoặc ít carbon hơn. Đây là cơ hội cho Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào than đá sang nền kinh tế năng lượng sạch tái tạo như là điểm đến cho thế kỷ 21. Đây là một cơ hội rất thực tế’ (3).
Trong một diễn biến liên quan tuy xảy ra bên ngoài khuôn khổ Hội nghị, nhưng cũng đáng khích lệ. Chiều 25/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lượng, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Jose Fernandez cho biết, có khoảng 15 doanh nghiệp Mỹ đang mong muốn đầu tư ngay vào Việt Nam, với trị giá khoảng 8 tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng sạch, đề nghị Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý. Đánh giá cao cam kết của Hà Nội về giảm phát thải ròng, rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch. Do đó, ngoài mong muốn Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vấn đề về thủ tục pháp lý, phía đại diện Mỹ còn đề xuất tổ chức đối thoại giữa hai bên về các lĩnh vực kinh tế quan trọng như lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu (4).
Những tình trạng khó xử của Việt Nam
Hợp tác an ninh Việt – Mỹ là một trụ cột then chốt trong CSP Mỹ – Việt. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, bắt đầu từ những năm 1980, triết lý về sức chống chịu của Việt Nam trước hết là xây dựng nền kinh tế mạnh, mở cửa đất nước về ngoại giao và cuối cùng mới là xây dựng nền quốc phòng mạnh. Ông Sơn cũng cho rằng, cả Hà Nội lẫn Washington đều có cùng quan điểm về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chống lại ‘những vi phạm rõ ràng về luật pháp quốc tế trên Biển Đông’. Nhưng ‘là láng giềng ngay sát Trung Quốc, mối nguy của hành động sai lầm đối với Việt Nam là cao hơn nhiều so với Mỹ’, ông nhận định. ‘Cho nên Hà Nội rất thận trọng trong cách xử lý quan hệ với Trung Quốc’. Nếu như Washington nhìn nhận mối quan hệ CSP với Việt Nam dưới góc độ ‘răn đe’ Trung Quốc, thì dưới cái nhìn của Hà Nội, mối quan hệ này giúp mình ‘tăng cường sức chống chịu’ trước những rủi ro về kinh tế và chính trị, ông Nguyễ n Hùng Sơn nhấn mạnh trong phát biểu (5).
Đánh giá chung của các nhà quan sát về ‘Hội nghị Mỹ - Việt’ vừa qua là tích cực. Tuy nhiên, các phân tích về các vấn đề nêu ra tại Hội nghị vẫn bị đặt dấu hỏi bởi tính hiệu quả của chúng. Bởi vì, các kiến nghị từ think-tank – một ‘kho ý tưởng’ – kiểu này vẫn khó có tác động trực tiếp đối với Đảng cộng sản và chính quyền trong nước.
Từ nay đến Đại hội 14 Đảng cộng sản Việt Nam, dường như mọi động thái về chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng càng bị kềm tỏa dưới ảnh hưởng của ‘các kênh bên Đảng’, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ gửi đến Hội nghị một video clip, như một thao tác lễ tân, hơn là như những gợi ý thảo luận các vấn đề thực chất. Ngoại giao từ nay chịu sự chỉ đạo trực tiếp hơn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ‘người gác cửa cho ông’ là Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Bí thư, có vị trí cao hơn hẳn một bậc so với Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn.
Dưới tầm nhìn của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hỗn loạn hiện nay trên thế giới, Việt Nam vẫn khó có lòng tin chiến lược đầy đủ vào chính sách của Mỹ tại khu vực, nhất là trước cuộc bầu cử ‘kỳ lạ’ đang ngày càng nóng lên trên đất Mỹ.
Tình trạng khó xử (dilemma) của Việt Nam giữa CSP và Cộng đồng chung vận mệnh (Community of Common Destiny - CCD) là một rủi ro đáng kể. Tuy Việt Nam chỉ cam kết ‘chia sẻ tương lai’ với Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng trên thực chất là Đảng cộng sản Việt Nam dường như đã đặt một chân vào trật tự ‘Cộng đồng chung vận mệnh’, và có thể bị ép ‘xếp hàng’ vào trục Trung – Nga – Bắc Hàn...
Nhìn toàn cục, chưa có gì đảm bảo CSP với Mỹ có thể ‘giải cứu’ Việt Nam khỏi bết bát về kinh tế, bế tắc về xã hội. Cũng như CCD với Trung Quốc có giải tỏa được thế ‘tứ bề thọ địch’ hiện nay của Việt Nam hay không cũng là câu hỏi lớn. Dù Đảng cộng sản Việt Nam ít nhiều tiên lượng được các bước ‘đại nhảy hụt’ về đối nội lẫn đối ngoại của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng Đảng có nhận thức được đây là thời cơ để đẩy mạnh kết nối thực chất hơn với không gian ‘Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở’ (FOIP) hay không, thì vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ (6). Theo rò rỉ từ nội bộ, càng ngày Đảng cộng sản Việt Nam càng nhận ra rằng, tiếp tục ‘đi hàng hai’ giữa FOIP và CCD là một thách thức đầy rủi ro cho Việt Nam.
Chuyển đoạn ‘lôi cuốn’ đối với CSP Việt – Mỹ
Chuyển đoạn ‘lôi cuốn/ đam mê’ đối với CSP Việt – Mỹ tới đây đòi hỏi những gì? Muốn thực sự để có một ‘thời kỳ đam mê’ như bà Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Lindsey Ford cổ súy trong Hội nghị, Việt Nam phải vượt lên được chính mình, trước hết là về nội trị. Không ‘giải cứu’ được bệnh ‘liệt kháng’ về nội trị thì đối ngoại vẫn chưa hết bế tắc, dẫu đã có CSP với Hoa Kỳ.
Gần 40 năm trước, vào năm 1986, từng có một Tổng bí thư biết ‘vượt lên chính mình’, đó là ông Trường Chinh. Một nhà lý luận dược dán nhãn ‘mao-ít’ cứng rắn nhất trong Bộ Chính trị, nhưng khi ‘thời cơ đến’, ông đã phất lên ngọn cờ ‘Đổi mới’, bỏ hẳn nền kinh tế kế hoạch hóa. Ngày nay, Nguyễn Phú Trọng cũng là một nhà lý luận ‘mác-xít chân truyền’, nhưng qua ‘cuộc đốt lò’ vĩ đại, hình như ông vẫn chưa nhận ra được ‘lỗi hệ thống’ là một loại khiếm khuyết không thể vá víu trong cấu trúc nội tại của nó, nên hầu như ông vẫn bế tắc suốt ba nhiệm kỳ. Bằng chứng là cho đến cuộc họp Trung ương đột xuất gần đây, Đảng vẫn chưa giải quyết nổi vấn đề ‘kế vị quyền lực’ (7). Trong bối cảnh ấy, không phải không có nguy cơ các phe phái sẽ dùng lý cớ đối ngoại để ‘làm khó nhau’, dù rất hy vọng, CSP sẽ không trở thành nạn nhân của CCD theo một cách nào đó.
Khó tìm được một lý do chung nào để giải thích tại sao nền dân chủ vốn đã yếu ớt ở Đông Nam Á vẫn tiếp tục bị suy thoái nhiều hơn trong những năm qua cũng như thời gian tới. Đấy là điềm xấu cho quan hệ CSP Việt – Mỹ. Nếu không có sự cải thiện nào về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam những năm trước mắt, thì thật khó để nói tới sự hợp tác hiệu quả Mỹ – Việt trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo. Giống như nhiều tập đoàn lãnh đạo ‘phi dân chủ’ khác, chính quyền Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố quyền lực chuyên chế bằng mọi cách họ có được sau khi ông Trọng cho Bộ Công an tiêu diệt hầu hết các ‘đối thủ’ trong nội bộ và các tiếng nói phản biện ngoài xã hội. Ngày 5/1/2024, tại cuộc họp báo định kỳ, Trung tướng công an Tô Ân Xô tuyên bố : ‘Bộ Công an chủ trương làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực…’ Bộ Công an dựa vào đâu để đưa ra ‘chủ trương’ như thế khi phạm vi trách nhiệm của công an chỉ là bảo vệ và thực thi pháp luật một cách khách quan, nghiêm cẩn ? (8). Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng hơn ai hết hiểu rằng, khó để đòi hỏi Mỹ công nhận một nền kinh tế thị trường trong một xã hội chuyên chế và công an trị như thế!
Trần Đông A
Nguồn : VOA, 04/02/2024
Tham khảo :
(3) https://www.csis.org/events/us-vietnam-conference-2024
(7) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/how-deep-is-the-power-void-01302024115024.htm
Quan hệ Mỹ-Việt nâng cấp ảnh hưởng gì đến Biển Đông ?
VOA, 27/09/2023
Mỹ sẽ lên tiếng ủng hộ Việt Nam trước sự o ép của Trung Quốc trên Biển Đông nhưng Hà Nội không lợi dụng điều này để thách thức Trung Quốc trong khi Bắc Kinh cũng sẽ không chùn bước trong các hành động trên Biển Đông, các nhà phân tích nói với VOA.
Các tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Tuyên bố chung giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 10/9 về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt có vài dòng đề cập đến Biển Đông, trong đó khẳng định lập trường của hai nước là tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phù hợp với luật quốc tế.
Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, mà họ gọi là ‘chủ quyền lịch sử’, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và yêu sách này đã bị Tòa thường trực Quốc tế (PCA) bác bỏ hồi năm 2016 vì ‘không có cơ sở pháp lý’.
"Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ nhất quán việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, cũng như tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông", tuyên bố chung nêu.
Gần đây Bắc Kinh đã có những hành động quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines trên Biển Đông nhưng hành động của Bắc Kinh cản trở hải quân Philippines tiếp tế cho tàu chiến của họ mắc cạn trên bãi Cỏ Mây đã bị Washington lên án.
Mỹ sẽ ủng hộ gì ?
Ông Bill Hayton, chuyên viên của Viện Nghiên cứu Chatham House ở London, Anh, người theo dõi tình hình Biển Đông trong nhiều năm, nói với VOA rằng ‘khó có khả năng Bắc Kinh thay đổi cách hành xử của họ trên Biển Đông’.
"Lý do thứ nhất là Bắc Kinh cho rằng họ nắm lẽ phải. Giới chức Bắc Kinh tin vào những lời tuyên truyền của họ về chủ quyền trên Biển Đông và điều này khiến họ hành xử như là chân lý là của họ", ông giải thích.
"Thứ hai là Bắc Kinh không tin rằng Việt Nam sẽ thật sự có hành động gì đó để thách thức họ. Trung Quốc có sức mạnh kinh tế và quân sự để làm những gì họ muốn và họ biết rằng Việt Nam sẽ không liên minh với Mỹ để chống lại họ", ông nói thêm.
Trên thực tế, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ được xác định là ‘vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững’ và không hề nhắc đến Trung Quốc trong tuyên bố chung.
Dựa trên những cam kết của Mỹ đối với Việt Nam như ‘tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ’ và ‘ủng hộ Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập và tự cường’, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, vốn giảng dạy về chính trị và quan hệ quốc tế ở Đại học VinUni ở Hà Nội, cho rằng Washington ‘sẽ có tiếng nói trong việc bảo vệ Việt Nam trong các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ có những hỗ trợ cụ thể’.
Trong khuôn khổ quan hệ mới này, ông Hải dự đoán hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ‘sẽ đi vào chiều sâu hơn’, từ mua sắm vũ khí, hợp tác công nghiệp quốc phòng, đến chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, ông cho rằng việc hợp tác này ‘trên hết và trước hết là phục vụ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam’ trên Biển Đông chứ không phải là nhằm vào Trung Quốc.
Chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước, Reuters mới đây đưa tin, trong đó có thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 cho Việt Nam.
Tiến sĩ Hải lưu ý chính sách ngoại giao của Hà Nội ngoài ‘bốn không’ còn có ‘một tùy’, tức là ‘tùy theo diễn biễn của tình hình và trong điều kiện cụ thể để tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm bảo vệ lợi ích của mình’.
"Việt Nam sẽ luôn hoan nghênh sự hiện diện cũng như những đóng góp của Mỹ vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biển này", ông nói với VOA.
Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép
Trao đổi với VOA, Tiến sĩ Zachary Abuza, chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Trường Chiến tranh Quốc gia ở thủ đô Washington D.C., nhận định rằng Bắc Kinh nghĩ rằng Việt Nam sẽ tiếp tục nhường nhịn họ trên Biển Đông bất chấp quan hệ mới với Mỹ.
"Bắc Kinh có đủ cách gây sức ép với Việt Nam nếu họ nghĩ rằng giới lãnh đạo Việt Nam hành xử có hại cho lợi ích của họ", ông Abuza nói và chỉ ra cách hành động mà Bắc Kinh có thể làm như đơn phương cấm đánh bắt, khảo sát địa chất, thăm dò dầu khí, sử dụng lực lượng dân quân biển, chặn Việt Nam đặt cáp quang ở đáy biển, đóng cửa khẩu đối với hàng hóa Việt Nam…
Trong bối cảnh đó, Mỹ vẫn sẽ tiếp làm những gì mà họ vẫn đang làm lâu nay là tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông (FONOP) để thách thức yêu sách chủ quyền quá mức của Trung Quốc cũng như của các nước tranh chấp khác và Việt Nam cũng sẽ tiếp tục củng cố các thực thể mà họ đang nắm giữ, cũng theo Giáo sư Abuza.
"Nhưng sẽ không có tập trận chung, tuần tra chung", ông dự đoán và giải thích rằng ưu tiên cao nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ‘bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa’.
Cũng như ông Nguyễn Hồng Hải, ông Abuza chỉ một lĩnh vực mà Việt Nam có thể hợp tác với Mỹ trên Biển Đông là ‘mua vũ khí’ để đa dạng hóa nguồn cung vũ khí ngoài Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng Hà Nội vẫn sẽ không ngưng mua vũ khí từ Nga, nhất là tàu chiến và máy bay chiến đấu.
"Mỹ sẽ bắt đầu bán vũ khí cho Việt Nam, nhưng hiện nay chủ yếu là cho lực lượng cảnh sát biển", ông nhận định.
Trả lời phỏng vấn của VOA bên lề chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thủ đô Washington D.C. hôm 19/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói rằng trong khuôn khổ mối quan hệ mới, Mỹ sẽ đảm bảo lực lượng cảnh sát biển Việt Nam ‘có đầy đủ phương tiện để bảo vệ lợi ích của họ trên biển, cho dù đó là lợi ích tài nguyên thiên nhiên hay lợi ích trong vùng đặc quyền kinh tế’.
Đại sứ Knapper chỉ rằng hội chợ quốc phòng Hà Nội hồi cuối năm ngoài đã có một số công ty Mỹ tham dự. "Chúng tôi trông đợi có cơ hội trong tương lai cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ làm việc với chính quyền Việt Nam để giúp họ đa dạng hóa nguồn cung và hiện đại hóa quân đội".
"Tôi cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc đảm bảo Biển Đông vẫn tự do và mở, cho dù đó là tự do hàng hải, tự do giao thương, tự do bay, và cũng để đảm bảo rằng không một quốc gia nào có thể tùy ý đơn phương thay đổi hiện trạng, rằng luật pháp quốc tế phải được tôn trọng, nhất là Công ước Quốc tế về Luật Biển để bất cứ nước nào cũng không bị o ép và có thể đưa ra những quyết định phù hợp với lợi ích quốc gia của họ", ông Knapper nói với VOA.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi Việt Nam sẽ có những hợp tác gì với Mỹ trên Biển Đông trong khuôn khổ mối quan hệ mới nhưng không nhận được phản hồi.
Nguồn : VOA, 27/09/2023
******************************
Mỹ, Việt Nam tăng cường hợp tác tuần duyên sau chuyến thăm của Tổng thống Biden
VOA, 26/09/2023
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác trên biển sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden hồi giữa tháng này.
Buổi lễ chuyển giao tàu lớp Hamilton của Tuần duyên Mỹ cho Việt Nam hôm 25/5/2017.
Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia khu vực Đông Á và Châu Đại dương của Mỹ, bà Mira Rapp-Hooper, đưa ra thông tin trên trong một buổi họp báo trực tuyến cùng với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper hai ngày sau khi Tổng thống Biden rời Việt Nam.
"Hoa Kỳ và Việt Nam có một mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài trên nhiều lĩnh vực", bà Rapp-Hooper, cũng là trợ lý đặc biệt của tổng thống Mỹ, nói với các phóng viên tạibuổi họp báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải chi tiết trên trang web chính thức hôm 13/9.
Bà Rapp-Hooper cho biết Mỹ và Việt Nam "đã cùng nhau thực hiện nhiều công việc quan trọng để xây dựng năng lực trong các lĩnh vực như lực lượng bảo vệ bờ biển và lĩnh vực hàng hải" cũng như "mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ trong các lĩnh vực đó".
Theo thông tin được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đưa ra, Hoa Kỳ đã chuyển giao 3 tàu tuần tra lớp Hamilton đã qua sử dụng cho Việt Nam kể từ năm 2017, được xem là một phần của sự hỗ trợ an ninh và bán quân sự trị giá hàng chục triệu đô la của Washington dành cho Hà Nội trong những năm gần đây.
Bà Rapp-Hooper nói rằng chính quyền Biden đã xây dựng một loạt các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó "mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam đang chiếm vị trí xứng đáng" trong điều mà bà gọi là "thánh đường của những mối quan hệ đáng kinh ngạc".
"Mỹ và Việt Nam ngày càng thống nhất về các mục tiêu của nhau trong khu vực, bao gồm luật pháp trên các tuyến đường thủy quốc tế như Biển Đông, chuỗi cung ứng an toàn và linh hoạt cho các công nghệ mới nổi cũng như trật tự kinh tế sôi động, rộng mở và dựa trên luật lệ", bà Rapp-Hooper nói tại cuộc họp báo.
Theo người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Kirah Wurst, được tờ báo tin tức quân sự MỹStars and Stripes trích lời cho biết hôm 19/9, lực lượng tuần duyên của Mỹ và Việt Nam đang hợp tác về an ninh hàng hải trong khu vực.
"Chúng tôi đã cung cấp tàu tuần tra, cơ sở bảo trì và đào tạo cho Cảnh sát biển Việt Nam", bà Wurst nói. "Công việc của chúng tôi với Cảnh sát biển Việt Nam tập trung vào việc chống buôn lậu bất hợp pháp và chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)".
Mặc dù Việt Nam, giống như Philippines và Nhật Bản, phải đối mặt với sự gây hấn thường xuyên của lực lượng tuần duyên Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển, nhưng theo các quan chức Mỹ, mối quan hệ thân thiết hơn giữa Washington và Hà Nội không nhằm thách thức Trung Quốc.
Đại sứ Knapper cho biết tại buổi họp báo rằng "mối quan hệ này không liên quan đến ai khác cả".
"Đó là về hai nước (Mỹ và Việt Nam) và giá trị nội tại mà mối quan hệ này mang lại xét về mặt thịnh vượng chung, an ninh chung, lợi ích chung của chúng tôi ở một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng như một Biển Đông tự do và rộng mở".
Tổng thống Biden hôm 10/9, khi phát biểu tại Hà Nội, nói rằng mối quan hệ được thắt chặt hơn giữa Mỹ và Việt Nam không nhằm khơi mào một "cuộc chiến tranh lạnh" với Trung Quốc và rằng ông muốn thấy Trung Quốc "thành công" nhưng "theo luật lệ".
Nguồn : VOA, 26/09/2023
************************
Trung Quốc phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ cấp máy bay F-16 cho Việt Nam
VOA, 26/09/2023
Trước thông tin Washington và Hà Nội đang đàm phán một thương vụ chuyển giao vũ khí lớn, trong đó có máy bay chiến đấu F-16, Trung Quốc nói họ muốn "các nước liên quan" không "chạy đua vũ trang" khi hợp tác quốc phòng.
Reuters hôm 24/9 trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết một thỏa thuận chuyển giao vũ khí được xem là lớn nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam đang được Chính quyền Tổng thống Joe Biden đàm phán với Hà Nội. Hai người biết về thỏa thuận này nói với Reuters rằng một gói vũ khí, có thể đạt được vào năm tới, bao gồm một thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Việt Nam trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang có những căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.
Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Biden có chuyến thăm tới Hà Nội và cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ lên tầm cao nhất, trong đó Mỹ trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, ngang hàng với Trung Quốc và Nga.
Khi được đề nghị đưa ra bình luận về thông tin Mỹ đàm phán cung cấp vũ khí, trong đó có máy bay F-16, cho Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói hôm 25/9 rằng "các nước Châu Á chia sẻ mong muốn ổn định, hợp tác và phát triển".
"Chúng tôi hy vọng rằng khi thúc đẩy quan hệ song phương và tiến hành hợp tác quân sự, các nước liên quan sẽ tuân thủ các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế, từ bỏ tâm lý bá quyền và Chiến tranh Lạnh, kiềm chế đối đầu và chạy đua vũ trang", ông Uông nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn nhà nước Nga TASS trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.
Trong phần trả lời, được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trên trang chính thức, ông Uông không gọi đích danh Mỹ và Việt Nam nhưng kêu gọi "các nước liên quan" trong thương vụ chuyển giao vũ khí không "gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực".
Theo Reuters, thỏa thuận vũ khí mà Mỹ và Việt Nam đang đàm phán mới ở giai đoạn đầu và có thể không đạt được sự đồng thuận. Nhưng hãng tin Anh cho rằng một thỏa thuận vũ khí lớn giữa hai cựu thù có thể khiến Trung Quốc, nước láng giềng lớn hơn của Việt Nam, thêm khó chịu khi nước này vốn đang cảnh giác với những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh.
Trong một bài xã luận đăng hôm 24/9, tờ Hoàn cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói rằng thương vụ vũ khí tiềm năng của Mỹ và Việt Nam là nhằm "phục vụ mục tiêu bá quyền của Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc".
Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh nhắc đến việc Reuters đề cập đến căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Biển Đông khi cho rằng đây là lý do Việt Nam nên cân nhắc mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Theo Hoàn cầu Thời báo, việc Mỹ cấp máy bay F-16 cho Việt Nam sẽ "khuấy động những rắc rối, phá hoại hòa bình, ổn định ở khu vực". Nhưng một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh có tên Ngụy Đông Húc được tờ báo trích lời nói rằng "Việt Nam sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó".
Khi phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Biden hôm 10/9 nói rằng Mỹkhông muốn kiềm chế Trung Quốc và rằng mối quan hệ bền chặt hơn giữa Washington với Hà Nội không phải nhằm mục đích khơi mào một "cuộc chiến tranh lạnh" với Bắc Kinh. Theo tổng thống Mỹ, đây là một phần nỗ lực rộng lớn hơn của Washington nhằm mang lại sự ổn định toàn cầu thông qua các mối quan hệ của Hoa Kỳ trên khắp Châu Á.
Trong tuyên bố chung đưa ra khi nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ cam kết "tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực phòng thủ tự lực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và các cơ chế đã được thiết lập".
Nguồn : VOA, 26/09/2023
****************************
VOA, 26/09/2023
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản ứng hôm 25/9 về việc Trung Quốc "lắp đặt và đưa vào sử dụng hai trạm nhận dạng tàu thuyền tự động tại Đá Bắc và Đá Bông Bay" trên quần đảo Hoàng Sa.
Như những lần phản đối trước liên quan tới Biển Đông, trang web của Bộ Ngoại giao (MOFA) dẫn lời bà Hằng nói rằng việc làm của Trung Quốc "vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa".
Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng "mọi hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa mà không được phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và hoàn toàn không có giá trị".
"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn những vi phạm tương tự", bà Hằng nói, theo MOFA.
Trước lần lên tiếng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần nói rằng "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".
Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tới tối ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng trước phản ứng của phía Việt Nam.
Tờ South China Morning Post hôm 20/9 dẫn lại tin từ CCTV, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, nói rằng nước này đã xây dựng hai trạm mặt đất cho hệ thống vệ tinh BeiDou ở Hoàng Sa.
Tin cho hay, các trạm này được kết nối với hệ thống nhận dạng tự động tàu biển trên đất liền của Trung Quốc.
Việt Nam lên tiếng phản đối hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông sau khi Philippines, nước cũng có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển tranh chấp này, tháo phao chắn dài 300 mét do Bắc Kinh lắp đặt tại bãi cạn Scarborough.
Theo Reuters, hôm 26/9, Philippines tuyên bố sẽ không lùi bước trước nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản ngư dân nước này đi vào bãi cạn trong vòng tranh chấp quyết liệt ở Biển Đông.
Nguồn : VOA, 26/09/2023
Áp phe nào đã được ‘ghi nhớ’ trong chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Hoa Kỳ ?
Nguyễn Huỳnh, VNTB, 13/09/2023
Công khai trên truyền thông nhà nước Việt Nam, dường như chỉ có bản ghi nhớ về việc Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam sẽ mua 50 máy bay Boeing 737 MAX với trị giá 10 tỷ USD.
Hãng Amkor Technology có trụ sở tại Arizona có kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 1,6 tỷ đô la ở tỉnh Bắc Ninh.
Khá bất ngờ là trong ngày còn lại ở Hà Nội, phái đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ chỉ ký một hợp đồng ghi nhớ việc chào bán 50 máy bay Boeing 737 MAX cho Vietnam Airlines. Điều này là khác biệt đáng kể so với con số 2 bản ghi nhớ mà Tổng thống Biden đã loan báo tại Hội nghị bàn tròn với các CEO ở Hà Nội hôm 11-9-2023.
Tin tức về các hoạt động song phương Mỹ – Việt trong ngày cuối này của chuyến công du cho thấy hầu hết là những nghi thức gặp gỡ ngoại giao và không có một hợp đồng cụ thể nào được ký kết.
Về lý thuyết, Bản ghi nhớ (tiếng Anh : Memorandum of Understanding, viết tắt tiếng Anh : MoU) là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người không có cam kết pháp lý. Đôi khi, hai hoặc nhiều người không thể đồng ý về loại thỏa thuận mà họ muốn, vì vậy họ tạo ra một MoU.
MoU có thể trở thành văn bản pháp lý nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể sau : Các bên tham gia giao ước cần rõ ràng ; Mục đích và nội dung của bản cam kết cần được công nhận ; Các điều khoản của giao ước được xác nhận bởi các bên liên quan ; Có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan.
MoU là một tài liệu đưa ra các kỳ vọng đã được thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người hoặc tổ chức. Đó không phải là một thỏa thuận ràng buộc, bởi vì không bên nào muốn gặp bất kỳ rắc rối pháp lý nào nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch và nó không liên quan đến việc trao đổi tiền.
Một cách diễn giải khác lạc quan hơn, MoU là một thỏa thuận giữa hai công ty không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có thể dẫn đến một hợp đồng trong tương lai. Đây là một tài liệu không chính thức đặt nền tảng cho một thỏa thuận có thể có trong tương lai.
Bước tiếp theo sau MoU là hai bên cố gắng đạt được thỏa thuận để có thể cùng nhau đạt được mục tiêu. Thỏa thuận này sẽ giải thích những gì mỗi bên mong đợi từ bên kia, và cũng sẽ đặt ra các quy tắc cơ bản cho mối quan hệ công việc.
Sau khi thỏa thuận được hoàn tất, cả hai bên có thể ký hợp đồng nêu chi tiết các chi tiết cụ thể của thỏa thuận. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận, cả hai bên cần phải đồng ý trước khi chúng có hiệu lực. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về các thay đổi, chúng có thể được giải quyết trong một hợp đồng nêu chi tiết các thay đổi.
Về nguyên tắc chung trong làm ăn, thỏa thuận sẽ ràng buộc về mặt pháp lý và nếu có tranh chấp, luật pháp sẽ quyết định phải làm gì. Và điều này còn được giải thích là nếu ai đó liên quan đến tranh chấp không muốn ra tòa, họ có thể ký một "bản ghi nhớ" (MoU). Đây chỉ là một cách để làm cho các bên cảm thấy thoải mái hơn trong việc tiếp tục các hợp đồng sau này.
Trong cụ thể bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Boeing cho thấy đó chỉ là phản ánh sự hiểu biết ngoại giao và tư duy sáng tạo của các bên liên quan.
Có một thông tin mà diễn văn của Tổng thống Biden trong gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị bàn tròn với các CEO, đã nêu về MoU trong lãnh vực chất bán dẫn, song gần như không thấy tin tức này loan trên truyền thông của nhà nước Việt Nam.
Một thông tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, Mou về lãnh vực bán dẫn nêu trên đó là kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 1,6 tỷ đô la ở tỉnh Bắc Ninh của hãng Amkor Technology có trụ sở tại Arizona.
"Chúng tôi – chúng tôi đang củng cố chuỗi cung ứng của mình, bao gồm cả thông qua một bản ghi nhớ hợp tác bán dẫn mới mà chúng tôi đã ký ngày hôm nay. Chúng tôi đang tăng cường hợp tác về các công nghệ quan trọng như điện toán đám mây, viễn thông và trí tuệ nhân tạo – những lĩnh vực mà chúng tôi nên theo dõi thật cẩn thận, tôi có thể nói thêm một lần nữa.
Và cùng nhau, chúng tôi đang nâng cao năng lực con người của mình để biến những điều này thành hiện thực, bao gồm triển khai các chương trình mới giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tăng cường lực lượng lao động STEM và nắm bắt nền kinh tế kỹ thuật số" – trích diễn văn được chuyển ngữ của Tổng thống Biden tại Hội nghị bàn tròn với các CEO ở Hà Nội hôm 11-9-2023.
Nguyễn Huỳnh
Nguồn : VNTB, 13/09/2023
***************************
Những ai bị thiệt hại khi Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ ?
VOA, 13/09/2023
Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 10/9 đã đồng ý nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện trong một bước đi lịch sử giữa hai nước cựu thù, mở đường cho các thỏa thuận kinh doanh và đầu tư mới. Nhưng có kẻ được thì cũng phải có người mất.
Hãng sản xuất máy bay Boeing là một trong những bên được hưởng lợi khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ
Các quốc gia, công ty và tổ chức dưới đây dường như không được hưởng lợi từ mối quan hệ gần gũi hơn giữa Washington và Hà Nội :
Trung Quốc
Việt Nam cẩn thận nhấn mạnh rằng mối quan hệ được nâng cấp với Washington sẽ không ảnh hưởng quan hệ của họ với Bắc Kinh, vì sợ hậu quả từ phía Trung Quốc. Nhưng việc đưa Washington lên thành đối tác ngang hàng với Bắc Kinh trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam chắc chắn sẽ có tác động đến Trung Quốc.
Bắc Kinh có thể mất các thỏa thuận làm ăn, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, vì Washington đã cam kết thúc đẩy ngành bán dẫn của Việt Nam với mục tiêu rõ ràng là giảm các rủi ro dính đến Trung Quốc.
"Trung Quốc tin rằng sự phát triển quan hệ song phương giữa các nước không thể nhằm vào nước thứ ba", bà Mao Ninh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 11/9 và kêu gọi Mỹ ‘từ bỏ bá quyền và tư duy Chiến tranh Lạnh’.
Airbus
Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã thỏa thuận bán 50 máy bay 737 MAX cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam là Vietnam Airlines.
Vietnam Airlines hiện đang vận hành máy bay chở khách thân hẹp của Airbus, đối thủ trực tiếp của Boeing.
Thỏa thuận này trong ngành hàng không dân dụng được xem là ‘lật kèo’ – nghĩa là khi Boeing hay Airbus giành được khách hàng từ phía đối phương, nhất là trong phân khúc máy bay thân hẹp cực kỳ cạnh tranh.
Những vụ lật kèo như vậy là tương đối hiếm vì chi phí cao trong việc đào tạo lại cho phi công và mua phụ tùng thay thế, cũng như sự phức tạp của việc chuyển sang đội bay mới.
"Chúng tôi không bình luận về quyết định không liên quan đến Airbus", phát ngôn nhân của Airbus cho biết. "Tuy nhiên, Vietnam Airlines là khách hàng quan trọng và chúng tôi mong muốn xây dựng hơn nữa mối quan hệ đối tác lâu dài giữa chúng tôi với họ".
Nhân quyền
Thông tin được Nhà Trắng công bố trong chuyến thăm của ông Biden có hơn 2.600 từ. Nội dung về nhân quyền chỉ có 112 từ, bao gồm tiêu đề phụ.
"Chính quyền Biden rõ ràng đang gạt qua vấn đề nhân quyền để thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược", Carolyn Nash, giám đốc Châu Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Việt Nam đang giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và ít nhất 22 người khác đang bị giam giữ chờ ngày xét xử ở tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát.
Hai nước đã nhất trí ‘đẩy mạnh cam kết đối thoại có ý nghĩa’.
Malaysia và Ấn Độ
Washington đã đồng ý hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp chip và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, công bố các khoản đầu tư mới từ các công ty Mỹ, bao gồm một nhà máy sản xuất chất bán dẫn trị giá 1,6 tỷ đô la do Amkor xây, và quan hệ đối tác giữa hãng trí tuệ nhân tạo khổng lồ của Mỹ là Nvidia với Microsoft và các công ty Việt Nam.
Điều đó có thể ảnh hưởng đến Malaysia và Ấn Độ, hai đối thủ hàng đầu của Việt Nam trong số các quốc gia Châu Á mới nổi về chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
AES và Siemens
Trong số các thỏa thuận được Nhà Trắng công bố có sự hợp tác giữa công ty năng lượng mặt trời AMI và tập đoàn Honeywell của Mỹ để ra mắt ‘hệ thống lưu trữ năng lượng pin đầu tiên của Việt Nam’.
Điều đó có thể làm Fluence không vui. Đây là công ty niêm yết trên thị trường Nasdaq có công ty mẹ là tập đoàn năng lượng AES của Mỹ và Siemens của Đức vốn đang sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng pin tại Việt Nam thông qua một nhà cung cấp để xuất khẩu.
Nguồn : VOA, 13/09/2023
************************
"Đầu tư và Đổi mới sáng tạo" trong tình hình mới
Hàn Lam, VNTB, 12/09/22
Hội nghị cấp cao Việt Nam – Mỹ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9 của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.
Theo thông cáo báo chí, định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.
Theo đó, ưu tiên các dự án như công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển,… Đây cũng là những lĩnh vực mà Mỹ có tiềm năng và thế mạnh. Hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực này có tính bổ trợ, bổ sung cho nhau để hai bên cùng phát triển.
Xem ra trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn Phú Trọng nếu có lần tái bản thì cần tu chỉnh các kiến thức mang tính hàn lâm mà tác giả đã ‘sáng tạo’.
Bàn về nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, theo tác giả Nguyễn Phú Trọng thì hai giải pháp đầu tiên mà ông đề cập trong cuốn sách là : (i) đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức ; và (ii) phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các nhà lý luận Đảng đã khen ngợi hai giải pháp đầu tiên này của tác giả, đại khái rằng, "Việc khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, thêm một lần nữa chúng ta tuyên ngôn với thế giới về một mô hình kinh tế thị trường được tiếp thu, kế thừa các giá trị của các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới, tôn trọng những quy luật và nguyên tắc chung của kinh tế thị trường nhưng mang bản sắc Việt, phù hợp với lịch sử phát triển cũng như hiện trạng nền kinh tế, phù hợp với con đường mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn để hướng tới…".
Những sáo ngữ tụng ca đầy khó hiểu trong ngợi ca – kiểu như, "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là một phiên bản "không đầy đủ" của kinh tế thị trường, mà hơn thế, là một kiểu kinh tế thị trường mới, là một mô hình tiến bộ, thể hiện rõ ở mục tiêu hướng tới, là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", nếu đặt trong nội dung của Hội nghị cấp cao Việt Nam – Mỹ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ thành… lạc lõng vì tính phi hiện thực.
Dài dòng với những viện dẫn cụ thể như trên cho thấy nếu đặt trong nội dung "Đầu tư và Đổi mới sáng tạo" kèm việc đề nghị Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường với Việt Nam xem ra các lý thuyết trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" giờ đây chỉ còn ý nghĩa của tài liệu tham khảo cho một thời kiên trì đeo đuổi "định hướng xã hội chủ nghĩa" với nền kinh tế.
"Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là "nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", tác giả Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đang được làm tài liệu học tập ở hệ thống trường chính trị.
Có lẽ nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuẩn bị sang một chương ‘lý thuyết’ mới kể từ sau ngày 11-9-2023.
Hàn Lam
Nguồn : VNTB, 12/09/2023
Nâng cấp quan hệ với Mỹ, Việt Nam chứng tỏ không phải là "một Trung Quốc thu nhỏ" ?
Kể từ khi hai nước Việt - Mỹ bình thường hóa năm 1995 mỗi khi có tin về Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam dư luận trên mạng xã hội lại dậy sóng. Hơn thế, ở những quốc gia có tự do báo chí, đặc biệt ở Mỹ các phóng viên có dịp săn lùng, dự đoán và phân tích sự kiện trong khi truyền thông Nhà nước, vốn độc quyền ở Việt Nam, ‘thận trọng’ và ‘chờ lệnh’.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng VN Phạm Minh Chính tại Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ ở Phnom Penh hôm 12/11/2022 - AFP
Lần này cũng vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 10-11/9/2023 sắp tới đã được biết trước từ mấy tháng trước, bắt đầu từ cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia, các chuyến công du của các quan chức chuẩn bị cho chuyến đi này.
Sự khác biệt chế độ chính trị tạo ra lý do có ‘thái độ’ khác nhau về thông tin nhưng ẩn giấu thực chất sâu xa một điểm chung nhưng được diễn tả khác nhau bởi các ngôn từ chính trị, ngoại giao, liệu Việt Nam có độc lập tự chủ, thoát khỏi sự phụ thuộc vào nước ngoài bởi bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào để quyết định vận mệnh của đất nước và liệu Mỹ triển khai cạnh tranh chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình dương thế nào ? Lần này, nâng cấp quan hệ với Mỹ, Việt Nam lần nữa chứng tỏ không phải là "một Trung Quốc thu nhỏ" (mini-china) như các nhà phân tích phương Tây ám chỉ !
Hai tin quan trọng đang được giới quan sát chú ý. Ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/10/2023 truyền thông Nhà nước Việt Nam mới đồng loạt loan tin. Một là, theo lời mời của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 10-11/9. Mục đích chuyến thăm để "thảo luận những biện pháp làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam".
Sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và, đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức từ đầu năm 2021.
Hai là, báo Nhân Dân, "tiếng nói của Đảng, Nhà nước" chỉ đăng ảnh và giật tít : "Sáng 5/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam". Người ta khó có thể biết điều gì diễn ra trong hậu trường, nhưng chắc chắn rằng Đảng cộng sản Trung Quốc cũng rất quan tâm đến sự kiện nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ.
‘Danh tiếng’ "mini-china" đã từng không làm giới lãnh đạo quá phiền lòng. Chính sách Cải cách và Mở cửa ở Trung Quốc (mốc khởi đầu 1976 sau Mao Trạch Đông chết) và Đổi mới ở Việt Nam (năm 1986 tại Đại hội 6) đều là cách tránh sự sụp đổ của mô hình toàn trị Xô Viết mà hai quốc gia từng là thành viên của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được tạo nên từ mô hình này. Mô hình Trung Quốc với chế độ toàn trị của Đảng cộng sản lãnh đạo chuyển đổi kinh tế sang thị trường, thay thế kế hoạch hóa tập trung, từng là ‘lý tưởng’ cho các nước đang phát triển, trong đó Việt Nam là ‘nổi bật’ với sự tương đồng sẵn có về chế độ chính trị và quan hệ "truyền thống". Cả hai nước đều thành công về kinh tế với mức độ khác nhau trong khoảng hơn một phần ba thế kỷ. Sự tăng trưởng kinh tế "thần kỳ" của Trung Quốc không những chỉ có xuất phát điểm sớm hơn 10 năm, với thị trường tỷ dân… mà còn nhờ tư tưởng thực dụng (được cho là của Đặng Tiểu Bình ‘thấm đậm’ trong từng chính sách và phương thức điều hành kinh tế. Các đặc khu hành chính – kinh tế, khu chế xuất, công nghiệp tự do… thịnh vượng như Thượng Hải, Thâm Quyến… luôn làm cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam mong muốn "học hỏi" nhưng không mấy thành công.
Hơn thế, Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các nhà lý luận "cung đình", nổi bật là Vương Hộ Ninh - người làm quân sư cho ba đời Tổng bí thư, để luận cứ cho các đường lối, chính sách. Tư tưởng thực dụng được vận dụng để phân tích, nhận định về ưu nhược của mỗi chế độ chính trị, cộng sản và tư bản, trong bối cảnh quốc tế cụ thể. Ông Vương Hộ Ninh, hiện năm 2023 là nhân vật thứ tư của Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, từng viết "Nước Mỹ chống lại nước Mỹ" (tiếng Anh : America Against America, năm 1981) dự đoán nước Mỹ sẽ đi xuống vì chính các mâu thuẫn nội tại. Ngoài ra, lý thuyết về chủ quyền quốc gia vốn có nguồn gốc từ phương Tây ở thế kỷ 16 cũng được cụ thể hóa với Trung Quốc. Ông ta vẫn được Tập Cận Bình tin dùng, tuy nhiên những chính sách như Một vành đai một con đường (tên mỹ miều là "con đường tơ lụa"), đường mười (mới thêm 1 gần đây năm 2023) đoạn, tôn giáo và nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng, dân chủ nói chung và ở Hồng Kông, kiểm soát thông tin và mỗi công dân theo "thang điểm tín nhiệm"… đều in đậm ý thức hệ toàn trị theo mô hình cai trị cũ nhưng nhờ độc quyền truyền thông kết hợp với tiến bộ khoa học công nghệ kể cả trí tuệ nhân tạo (AI).
Các nhà nghiên cứu phương Tây, Mỹ, vốn tự do tư tưởng, bị ‘chia rẽ’ khi nhận định về mô hình Trung Quốc. Số ít cho rằng sự thành công là do Trung Quốc có nền văn minh lâu đời, pháp trị Tần Thủy Hoàng, tư tưởng đời Tống, triết lý đạo giáo, khổng giáo… nhưng số nhiều nhà phân tích từ quan điểm tư tưởng thời "khai sáng", tự do và dân chủ, ở Châu Âu cho rằng dù Trung Quốc thành công về kinh tế nhưng không bền vững. Đại diện là Giáo sư F. Fukuyama (năm 1952) từ Đại học Stanford, Mỹ – nhà nghiên cứu chính trị, tác giả cuốn The End of History and the Last Man, năm 1992 (Hồi kết của Lịch sử và Người đàn ông cuối cùng) và những nhận định của ông ấy về xu hướng thể chế dân chủ trong thế kỷ 21. Trong cuộc tranh luận khoa học công khai với các nhà lý luận ủng hộ chế độ toàn trị về Mô hình Trung Quốc (The China Model, năm 2011) trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tăng trưởng kinh tế với hai con số, khi đặt câu hỏi : "…hệ thống nào sẽ bền vững trong hai đến ba thập niên sắp tới ?". F. Fukuyama đã ‘đánh cược’ : "Sự ưu tiên của tôi vẫn sẽ dành cho hệ thống Hoa Kỳ hơn là hệ thống Trung Quốc".
Đã hơn một thập niên kể từ đó ! Và, bất chấp sự "bảo lưu" ý kiến, vô số sự kiện xoay quanh chủ đề này vẫn tiếp tục. "Thế giới phẳng" trong con mắt của Tom L. Friedman đã bị ‘phá hủy’ bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 và chiến tranh Nga – Ukraine đang diễn ra. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang "trỗi dậy" hung hăng với vị thế cường quốc thứ hai thế giới muốn lật đổ sự thống trị phương Tây, Mỹ trong khi kinh tế đã qua "thời hoàng kim" và đang suy giảm… Nghịch lý tăng trưởng nhanh đồng thời với tham nhũng nghiêm trọng đang đe dọa sự tồn vong chế độ, tha hóa quyền lực thách thức quyền lực tuyệt đối. Ngoài ra, sự "hung hăng" của Tập và Putin đang làm tổn hại đến lợi ích của nhiều quốc gia… Mặc dù ‘xem xét lại’ quan điểm từ đầu những năm 1970, từng cho rằng ủng hộ Trung Quốc hội nhập với thị trường thế giới có thể khiến chế độ toàn trị chuyển đổi dân chủ hơn, nhưng Mỹ và các nước phương Tây khác không dễ gì tách rời ngay khỏi Trung Quốc về kinh tế. Các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia, vốn tham lam "xuất khẩu tư bản" tìm kiếm lợi nhuận, có tính độc lập tương đối về thương mại và đầu tư…
Người ta hay nói "các nước lớn thường có tư tưởng lớn !", nhưng Việt Nam, không tự ty là nước ‘yếu’ về kinh tế. Mặc dù không thể chối bỏ, rằng có rất nhiều biểu hiện như "một Trung Quốc thu nhỏ" (mini-China), nhưng giới lãnh đạo nỗ lực tìm sự cân bằng giữa các cường quốc, cụ thể là Trung Quốc. Họ thận trọng trong khi người dân mong chờ sự kiện nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất. Các nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam và Mỹ có "lợi ích chiến lược… rất tương đồng trong… cán cân quyền lực trong khu vực, …đều không muốn Trung Quốc lộng hành ở Biển Đông và không muốn Trung Quốc bá chủ Đông Nam Á… đều muốn Trung Quốc) tôn trọng luật pháp quốc tế…" (Giáo sư Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye - DKI APCSS - tại Hawaii). Hơn thế, Việt Nam cần coi sự kiện này như "một cú hích" vượt qua tình hình kinh tế khó khăn, chống tham nhũng đang gặp thách thức và cải cách trì trệ.
Khi mọi thứ mang màu ảm đạm, dự đoán tương lai là công việc khó khăn, nhưng "phép biện chứng" Hegel (như đã biết, K. Marx đã dựa vào) cho chúng ta tầm nhìn lạc quan hơn. Trong sách Bài giảng về Triết học của Lịch sử Thế giới, năm 1830, W. Friedrich Hegel đã đưa ra một cách nhìn về những thời kỳ đen tối trong lịch sử không tô hồng, rằng tiến trình lịch sử không phải là đường thẳng và, rằng lịch sử vẫn sẽ tiến lên dù có gì đi nữa.
Ý kiến người viết cho rằng trong bối cảnh thế giới hiện nay, dù sớm hay muộn Việt Nam phải độc lập tự chủ quyết định vận mệnh dân tộc dựa vào nguyện vọng của toàn dân (một cách thực chất). Nâng cấp quan hệ với Mỹ cần được nhìn nhận như một cơ hội thể hiện Việt Nam không phải là "một Trung Quốc thu nhỏ", hòa nhập vào quỹ đạo phát triển văn minh nhân loại !
Mỹ kỳ vọng nâng cấp quan hệ Việt Nam, Trung Quốc sẽ tức giận
Francesco Guarascio, VNTB, 04/09/2023
Hoa Kỳ dự kiến sẽ nâng quan hệ ngoại giao với cựu thù Việt Nam lên cấp cao nhất khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội trong một tuần nữa, một động thái có thể khiến Trung Quốc khó chịu và có những tác động kinh doanh không rõ ràng.
Lo sợ phản ứng tiềm ẩn từ nước láng giềng lớn hơn nhiều, Việt Nam ban đầu tỏ ra thận trọng về việc nâng cấp. Điều đó khiến chính quyền Biden phải tăng cường nỗ lực thuyết phục quốc gia Đông Nam Á này, cả việc thông qua nhiều chuyến thăm của các thành viên cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ trong những tháng gần đây.
Cú hích chưa từng có đã khiến Washington kỳ vọng sẽ từ vị trí thấp hơn 2 bậc trước đây được nâng lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng ngoại giao của Việt Nam.
Biden công khai cho biết điều này hồi tháng 7 và quan chức hai nước kể từ đó đã bày tỏ sự lạc quan một cách không chính thức về việc nâng cấp hai bước, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra từ cả hai chính phủ.
Có lẽ vì tìm cách xoa dịu Bắc Kinh, Việt Nam đang bàn thảo các chuyến thăm cấp cao nhất tới Hà Nội sau hoặc thậm chí ngay trước khi Biden đến vào ngày 10 tháng 9, với các quan chức cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường có thể gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam trong những ngày hoặc vài tuần tới.
Ông Lê Hồng Hiệp, Viện Iseas-Yusof Ishak của Singapore, cho biết, nguy cơ nâng cấp kép với Washington có thể không diễn ra tốt đẹp ở Bắc Kinh vẫn còn cao, nhưng các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam có thể đã tính toán thời điểm tốt nhất cho động thái này là ngay bây giờ vì quan hệ với Trung Quốc "có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai".
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Việt Nam hiện vẫn đang mâu thuẫn với Trung Quốc về ranh giới ở Biển Đông, sẽ đạt được lợi ích gì trong ngắn hạn từ việc nâng cấp.
Ông Hiệp cho biết, việc tăng cường cung cấp quân sự của Mỹ cho Hà Nội đã được thảo luận từ lâu nhưng dự kiến sẽ không có thỏa thuận ngay lập tức vì các cuộc đàm phán này cần có thời gian.
Trong khi đó, Việt Nam đang đàm phán với một số quốc gia khác để nâng cấp và mở rộng kho vũ khí chủ yếu do Nga sản xuất và gần đây đã tham gia nhiều cuộc họp quốc phòng cấp cao với các quan chức hàng đầu của Nga.
Hỗ trợ tham vọng trở thành trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam cũng là một phần trong nỗ lực khuyến khích của Washington, nhưng nguồn vốn công có sẵn theo Đạo luật CHIPS cho đến nay vẫn còn rất hạn chế.
Ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho biết, Mỹ có thể đề nghị nhiều hơn.
Năng lượng là một lĩnh vực khác mà sự hợp tác có thể tăng cường khi Việt Nam chuẩn bị trở thành nước tham gia về Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và gió ngoài khơi, mặc dù sự chậm trễ về hành chính và tài trợ đang làm giảm tâm trạng.
Việc nâng cấp quan hệ dự kiến sẽ thúc đẩy kế hoạch của các công ty Mỹ tại Việt Nam. Những người quen thuộc với kế hoạch cho biết, hãng sản xuất máy bay Boeing (BA.N) và công ty năng lượng AES (AES.N) có thể đưa ra thông báo trong chuyến thăm của ông Biden. Các công ty nêu trên không có bình luận ngay lập tức về việc này.
Theo ông Thành từ Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và thủ tục hải quan của Hoa Kỳ có thể được nới lỏng để thúc đẩy thương mại.
Francesco Guarascio
Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thực sự còn cao hơn "đối tác chiến lược toàn diện"
Hiếu Bá Linh, VNTB, 04/09/2023
Hồi năm 1963 (ngày 10/5) tại sân bay Gia Lâm, khi đón tiếp Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ sang thăm Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nói trong lời chào mừng : "Mối tình thắm thiết Việt – Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em".
"Mối tình thắm thiết Việt – Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em"
Câu nói này đến bây giờ các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn thường xuyên trân trọng nhắc lại.
Hồi tháng 11 năm ngoái, Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh : "Tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần tiếp tục được kế thừa tốt, bảo vệ tốt và phát huy tốt".
Gần đây nhất, hôm 25/8 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba về tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt – Trung, "vừa là đồng chí, vừa là anh em". Tổng bí thư Trọng nhấn mạnh rằng "Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc".
Như vậy, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc Quốc thực sự còn cao hơn "đối tác chiến lược toàn diện" (là cấp cao nhất trong thứ bậc quan hệ ngoại giao của Việt Nam), vì không ai gọi đồng chí với anh em của mình là đối tác cả.
Hơn nữa, bất cứ cái gì nhiều quá cũng trở nên bình thường. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" với 4 nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Thời gian sắp tới, quan hệ Việt Nam-Mỹ rất có thể sẽ được nâng cấp lên thành "đối tác chiến lược toàn diện". Sau đó, có thể là Úc, Singapore và Nhật…
Huy động cuộc mít tinh hơn 200.000.000 người chào đón Lưu Thiếu Kỳ tại Hà Nội năm 1963 (ngày 12/5) và Hồ Chí Minh đích thân bắt nhịp bài ca Kết Đoàn trong cuộc mít tinh khổng lồ này. Đặc biệt, Kết đoàn là một bài hát của Trung Quốc do nhạc sĩ Lư Túc (lời của Mục Hồng) sáng tác năm 1943.
Lê Tự Do, VNTB, 03/09/2023
Hai nữ nhà báo Ellen Nakashima, và Rebecca Tân của tờ Thời báo Washington số phát hành đầu tháng 9-2023 đã đặt câu hỏi liệu có phải vì cảnh giác với Trung Quốc, nên Mỹ tiến gần hơn đến cựu thù Việt Nam hay không.
The Washington Post cho rằng Mỹ – Việt đang tăng cường quan hệ kinh tế và công nghệ khi mà Bắc Kinh tỏ ra ngày càng ngang ngược, bất chấp mọi nguyên tắc trong khu vực.
Hà Nội không ngại… ‘vuốt râu hùm’ ?
Hai nữ nhà báo trên bằng nguồn tin riêng cho biết sẽ có một thỏa thuận theo hướng Hoa Kỳ và Việt Nam sẵn sàng tăng cường đáng kể mối quan hệ kinh tế và công nghệ. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được công bố khi Tổng thống Biden có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào cuối tuần tới, là bước đi mới nhất của chính quyền Biden nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ ở Châu Á.
Đối với Hà Nội, mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington đóng vai trò là đối trọng với ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Theo đánh giá của hai nữ ký giả từng được Giải thưởng Pulitzer vào năm 2022 này thì việc thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" sẽ mang lại cho Hoa Kỳ một vị thế ngoại giao mà cho đến nay Việt Nam chỉ dành cho một số quốc gia khác : Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Và điều đó cho thấy Hà Nội sẵn sàng mạo hiểm chọc giận Bắc Kinh, nhưng đây lại là điều chẳng đặng đừng cần phải hướng tới Washington vì Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quân sự một cách hung hãn và ứng xử đầy bá đạo trong khu vực.
Việt Nam không có đồng minh hiệp ước. Thay vào đó, nhà nước cộng sản có một hệ thống phân cấp ba cấp cứng nhắc trong quan hệ song phương. Washington đã được cấp quy chế đối tác "toàn diện" cách đây một thập kỷ và thông thường, Hà Nội phải mất nhiều năm để đưa một quốc gia lên một tầm cao mới, được mệnh danh là "chiến lược". Tuy nhiên, các quan chức cho biết, Hà Nội dự kiến sẽ nhanh chóng nâng cấp lên cấp cao nhất, với việc Washington giành được danh hiệu "chiến lược toàn diện".
Bất chấp mối quan hệ cộng sản với người anh lớn phương Bắc, Việt Nam vẫn có động lực tìm kiếm đối tác mới do hoạt động hung hăng của Bắc Kinh trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, quan chức chính quyền cấp cao cho biết, họ cũng bị lôi kéo bởi sự tham gia của Washington trong năm nay với Ấn Độ – một quốc gia đang phát triển lớn khác trong khu vực – dẫn đến các thỏa thuận hợp tác về công nghệ, quốc phòng và giáo dục.
Quan chức này cho biết : "Chúng tôi đã có thể tạo ra một trường hợp đáng tin cậy" để Hà Nội đưa mối quan hệ "lên mức cao nhất".
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Biden cho biết, thỏa thuận này không phải là bước đệm cho một liên minh quốc phòng chính thức.
Thỏa thuận nêu trên dự kiến sẽ dẫn đến hoạt động kinh tế lớn hơn giữa hai nước, khi Hoa Kỳ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất ra khỏi Trung Quốc, và khi Việt Nam mong muốn phát triển các công nghệ tiên tiến. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết, với điều kiện giấu tên vì thỏa thuận vẫn chưa được công bố, các công ty bán dẫn của Mỹ đã bày tỏ "sẵn sàng hỗ trợ họ trong tham vọng đó".
Hoa Kỳ hiện là điểm đến hàng đầu cho hàng xuất khẩu của Việt Nam khi Việt Nam đã có sự chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua.
Các công ty Mỹ cũng tỏ ra sẵn sàng hợp tác kinh doanh : Các nhà cung cấp của Apple và Google đã đầu tư rất nhiều vào các nhà máy mới ở Việt Nam, và một thông báo quan trọng được mong đợi từ Boeing : hãng cho biết vào đầu năm nay rằng họ có ý định mở rộng dấu ấn của mình tại quốc gia này.
Việc nâng cấp quan hệ cũng nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Các quan chức cho biết Hà Nội và Washington dự kiến sẽ tăng cường các chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ, các cuộc tập trận chung và bán vũ khí. Năm ngoái, Việt Nam đăng cai tổ chức hội chợ quốc phòng quốc tế đầu tiên, và các nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon và Lockheed Martin đã tài trợ cho hai gian hàng lớn nhất.
Khi được hỏi về hồ sơ nhân quyền Việt Nam, Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jean-Pierre nói với báo giới hôm 28-8 rằng ông Biden "không bao giờ né tránh" việc nêu vấn đề nhân quyền với bất kỳ nhà lãnh đạo nào.
Ben Swanton, đồng giám đốc của Dự án 88, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi các vụ bắt giữ các nhà hoạt động ở Việt Nam, cho biết ông nghi ngờ rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ sẽ mang lại nhiều quyền tự do hơn cho người dân Việt Nam. Ông nói, trong thập kỷ qua, mối quan hệ nồng ấm giữa Hà Nội với Washington hầu như không ngăn cản được xu hướng độc tài đang gia tăng do những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Theo Dự án 88, Việt Nam đã bỏ tù gần 200 người vì lý do chính trị. Năm 2016, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam được công bố rộng rãi, Tổng thống Barack Obama đã gặp gỡ một nhóm lãnh đạo xã hội dân sự ; nhiều người trong số họ hiện đang ở tù hoặc lưu vong.
"Cam kết về dân chủ và nhân quyền", Swanton nói về chính quyền Biden, "đã bị gạt sang một bên để ủng hộ việc mở rộng sự thống trị của Hoa Kỳ trong khu vực".
Ông Hoàng Tứ Duy, giám đốc điều hành của Việt Tân, một nhóm chính trị ủng hộ dân chủ ở Việt Nam, trong một tuyên bố đưa ra hôm 2/9/2023, đã cho rằng : "Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước chỉ có giá trị khi vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện.
Cộng sản Việt Nam phải cam kết chấm dứt việc sử dụng luật pháp tùy tiện để bắt bớ và chà đạp nhân quyền. Hoa Kỳ cần phải đưa điều kiện nhân quyền vào những ký kết với các tiêu chuẩn và biện pháp chế tài rõ ràng. Hệ thống chính trị của Việt Nam cần phải thay đổi để thật sự tự do và dân chủ. Chỉ có như vậy mới đáp ứng được nguyện vọng của người dân Việt Nam và bảo đảm được sự phát triển bền vững lâu dài cho cả hai quốc gia".
Theo ông Hoàng Tứ Duy, "Việc nâng cấp ngoại giao với Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây trong lúc này mang nhiều yếu tố chiến lược. Việt Nam cần gia tăng quan hệ với Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác an ninh, gia tăng trang bị quân sự chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông và bảo toàn sự ổn định trong vùng.
Ngoài ra, Việt Nam cần sự hỗ trợ của thế giới để áp lực Trung Quốc đòi lại Quần đảo Hoàng Sa và các hòn đảo tại Trường Sa đã bị Trung Quốc đánh chiếm phi pháp.
Sự hợp tác của Hoa Kỳ nhằm giúp Việt Nam phát triển nền kinh tế tập trung vào công nghệ, đổi mới giáo dục và phát triển lực lượng lao động là cơ hội hi hữu tạo những bước đột phá cho Việt Nam. Trong bối cảnh mới của thế giới hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có triển vọng thay thế Trung Quốc về chuỗi cung ứng cho nhu cầu nhân công và lao động".
Tổng thống Mỹ "sắp" thăm Việt Nam
Minh Anh, RFI, 09/08/2023
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 08/08/2023 cho biết "sắp tới" công du Việt Nam nhằm cải thiện quan hệ với Hà Nội vào lúc Washington đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày một lớn của Trung Quốc trong khu vực.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và tổng thống Mỹ Joe Biden tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 12/11/2022. AP - Vincent Thian
Trong một cuộc nói chuyện tại bang New Mexico, tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ đến thăm Việt Nam vì Hà Nội "mong muốn thay đổi mối quan hệ với Mỹ và muốn trở thành một đối tác". Cũng theo nguyên thủ Mỹ, những biến động hiện nay trên thế giới đang là "một cơ hội để thay đổi sự năng động" trong quan hệ giữa hai nước.
AFP nhắc lại, hồi tháng Tư năm nay, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, trên đường đến Tokyo dự cuộc họp khối G7, khi dừng chân ở Hà Nội, đã cho rằng đây là "thời điểm thuận lợi" để nâng cấp quan hệ "đối tác toàn diện" có từ 10 năm qua giữa hai nước. Trước đó, tháng 3/2023, tổng thống Biden cũng có một cuộc điện đàm với tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Những năm gần đây, Việt Nam và Mỹ thắt chặt hơn mối quan hệ thương mại. Cả hai nước cùng chia sẻ mối lo về sức mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, đã tăng nhiều do các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Hà Nội dường như chưa hoàn toàn sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Washington, luôn tỏ ra cảnh giác trước việc làm phật lòng Bắc Kinh – một đối tác kinh tế quan trọng – bất chấp những tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.
Minh Anh
Nguồn : RFI, 09/08/2023
****************************
RFA, 09/08/202
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, vào sáng 9/8 (giờ Hà Nội), cho biết ông sẽ sớm đến thăm Việt Nam để "thay đổi mối quan hệ với nước này", theo CNN.
Reuters
Ông Biden phát biểu như vậy tại một buổi gây quỹ cho Đảng Dân Chủ ở tiểu bang New Mexico.
Khi được hãng tin Reuters hỏi về thông báo của ông Biden, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết "không có gì để chia sẻ thêm vào thời điểm này.
Một số nhà hoạt động nhân quyền nhận định với RFA rằng khả năng hai nước nâng cấp lên mối quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược trong chuyến thăm sắp tới của ông Biden gần như là chắc chắn. Và khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền sẽ có cơ hội hơn để vận động cho nhân quyền Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, từ Đức đánh giá rằng trước đây, Mỹ muốn nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược nhưng Việt Nam còn chần chừ. Tuy nhiên, giờ đây, khi nền kinh tế Việt Nam đang tụt dốc với các chỉ số về xuất nhập khẩu, công ăn việc làm… đều rất ảm đạm thì Việt Nam lại muốn xích lại gần hơn với Mỹ để có thể hưởng được lợi ích về kinh tế.
Do đó, theo ông Đài, hai bên nâng cấp mối quan hệ sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà hoạt động nhân quyền thúc đẩy dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam :
"Các cá nhân, tổ chức ở Hoa Kỳ có cơ hội để làm cho phía bộ Ngoại giao và chính phủ Hoa Kỳ đưa ra những điều kiện và yêu sách Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền".
Tiến sỹ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành Mạng lưới nhân quyền Việt Nam, từ bang California, nhận định rằng kỳ vọng vào sự tiến bộ nhân quyền ở Việt Nam là rất mờ nhạt :
"Khả năng về cải thiện nhân quyền sau chuyến thăm của Biden là rất mờ nhạt. Nói như vậy nhưng chúng tôi cũng không loại đi một số khả năng tích cực, chẳng hạn như là việc có thể Việt Nam sẽ thả một số tù nhân chính trị như họ đã làm.
Nhưng điều đó không phải là cải thiện nhân quyền. Đó chỉ là buôn người. Theo tôi nghĩ là họ lấy sinh mạng của các tù nhân chính trị để đổi lấy quyền lợi trong vấn đề bang giao".
Trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nước này khẳng định luôn coi trong các giá trị nhân quyền trong các mối quan hệ ngoại giao ; đồng thời sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy tự do, bao gồm ngoại giao song phương, can thiệp đa phương, hỗ trợ nước ngoài, báo cáo và tiếp cận công chúng, hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Ba nhà hoạt động Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách và Nguỵ Thị Khanh trong một hội thảo của các CSOs. Ảnh : citizen
Cũng theo ông Nguyễn Bá Tùng, Việt nam, từ sau năm 1975, đã có rất nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước. Đó là những điều khoản ràng buộc về nhân quyền trong các hiệp định thương mại mà Việt Nam buộc phải tuân theo nếu muốn làm ăn với các đối tác lớn trên Thế giới. Tuy nhiên, trong hàng chục năm qua, Việt Nam đã cố tình phớt lờ thực hiện các nghĩa vụ nhân quyền của mình :
"Ví dụ như trong Hiệp định thương mại Việt Nam và Liên Âu EVFTA có nói rõ rằng Việt Nam phải tôn trọng tự do nghiệp đoàn của người công nhân.
Nhưng sau hai năm rồi không những Việt Nam không thi hành điều đó mà họ càng bóp chặt hơn những điều kiện về tự do hội họp, tự do lập hội… và số tù nhân chính trị càng ngày càng gia tăng".
Một người học thạc sỹ về nhân quyền, hiện đang ở trong nước, yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn, cũng không mấy kỳ vọng về sự tiến bộ nhân quyền ở Việt Nam, ngay cả khi hai nước Mỹ - Việt đã xích lại gần nhau hơn :
"Bao nhiêu cam kết, hiệp định Việt Nam đã ký mà có xi nhê gì đâu. Ví dụ như CPTPP cho phép lập công đoàn độc lập nhưng thực chất là đâu có được.
CSVN như con tắc kè vậy, nó đổi màu nhanh lắm. Họ tận dụng quan hệ với Mỹ để độc tôn lãnh đạo, vun vén cho quyền lực của họ thôi".
Cả hai hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã có hiệu lực từ đầu năm 2019, và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), có hiệu lực từ tháng 8/2020, đều yêu cầu Việt Nam phải gia đảm bảo các quyền của người lao động dựa trên Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).
Nội dung hiệp định EVFTA cho phép người lao động được thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở. Đến năm 2023, Việt Nam sẽ ký công ước cho phép thành lập công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp toàn quốc.
Tuy nhiên, cho đến nay, người lao động vẫn chưa được thành lập một tổ chức nghiệp đoàn độc lập, tách biệt với Công đoàn do nhà nước lập nên, để bảo vệ quyền lợi cho mình.
Còn các nhà hoạt động nổi bậc thuộc Mạng lưới VNGO-EVFTA, gồm bảy tổ chức xã hội dân sự trong nước, như Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Nguỵ Thị Khanh… bị bắt với cáo buộc "Trốn thuế".
Ủy ban Cố vấn Trong nước của Liên minh Châu Âu (EU DAG) vào tháng 3/2022, lên án các bản án này và cho rằng họ bị bắt vì đã thúc đẩy sự tham gia của khối xã hội dân sự trong việc giám sát EVFTA.
Cam kết của Hoa Kỳ với Đông Nam Á đã được thúc đẩy đáng kể vào tháng trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tham dự một loạt các hội nghị thượng đỉnh trong khu vực này và nâng quan hệ của Hoa Kỳ với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Biden và Harris cũng tổ chức các cuộc gặp riêng với một số nhà lãnh đạo quốc gia ASEAN, nêu bật sự chú ý của Washington đối với quan hệ song phương trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung leo thang trong khu vực.
Cơ hội nâng tầm quan hệ Việt – Mỹ
Chính quyền Biden đặc biệt tập trung vào việc mở rộng quan hệ với Việt Nam, với nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh và vị trí chiến lược trên Biển Đông. Trong các chuyến thăm cấp cao tới Hà Nội trong 18 tháng qua, các quan chức Hoa Kỳ đã tuyên bố rất công khai rằng quan hệ song phương nên được nâng cấp lên thành "đối tác chiến lược". Khả năng nâng cấp này đã được thảo luận trong nhiều năm qua ngoại giao thầm lặng, nhưng ý tưởng này chưa bao giờ được thực hiện - một phần do Việt Nam lo ngại rằng họ có thể bị Bắc Kinh hiểu là thù địch với Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể đạt được quan hệ đối tác chiến lược nếu cả hai bên giải quyết vấn đề một cách có hệ thống hơn trong một khung thời gian hợp lý.
Quỹ đạo của quan hệ song phương
Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã phát triển đáng kể kể từ khi bình thường hóa ngoại giao vào năm 1995 - một sự mở rộng được thể hiện qua việc thiết lập "quan hệ đối tác toàn diện" vào năm 2013, chuyển giao hai tàu tuần duyên Hoa Kỳ cho Hà Nội từ năm 2017 và các chuyến thăm cảng của các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ vào năm 2018 và 2020. Ngoài ra, thương mại song phương đã tăng gấp 200 lần kể từ khi bình thường hóa và đầu tư hàng năm của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã đạt 2,8 tỷ USD. Việt Nam gửi khoảng 30.000 sinh viên du học tại Hoa Kỳ mỗi năm, đứng thứ sáu trong số các quốc gia gửi sinh viên du học, và năm nay, nhóm tình nguyện viên đầu tiên của Tổ chức Hòa bình Hoa Kỳ (Peace Corps) đã đến Việt Nam.
Washington và Hà Nội cũng đã bắt đầu hợp tác trong các vấn đề của khu vực ASEAN. Trong số các quốc gia thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam hỗ trợ tích cực nhất cho quan hệ đối tác Quad giữa Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản, với việc các nhà ngoại giao Việt Nam tham gia đối thoại liên quan đến đại dịch với các thành viên Quad. Năm ngoái, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã thành lập một văn phòng khu vực tại Hà Nội để tăng cường các hoạt động liên quan đến y tế công cộng ở Đông Nam Á.
Quỹ đạo này không chỉ xuất phát từ mối quan ngại chung về các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Hà Nội có tranh chấp lãnh thổ lâu dài với Bắc Kinh, mà còn từ tình trạng người dân Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ Hoa Kỳ. Các cuộc khảo sát gần đây của các chuyên gia chính sách Đông Nam Á đã cho thấy rằng, trong ASEAN, các chuyên gia Việt Nam đặc biệt cảnh giác trước ảnh hưởng chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc và là một trong những nước ủng hộ mạnh nhất đối với ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực này.
Hà Nội dè chừng Bắc Kinh
Tâm lý dân chúng ở Việt Nam có thể ủng hộ mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng các nhà lãnh đạo đảng ở Hà Nội, nhận thức rất rõ sự phụ thuộc kinh tế của đất nước họ vào và sự gần gũi về mặt địa lý với Trung Quốc, lo lắng về sự đáp trả từ Bắc Kinh nếu họ quá gần gũi với Washington. Họ cũng nghi ngờ cam kết lâu dài của Washington với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Và vì vậy, Hà Nội, tìm cách cân bằng Trung Quốc mà không khiêu khích, theo đuổi chính sách đối ngoại "đa phương" bắt nguồn từ nguyên tắc "ba không" : không có quân đội nước ngoài trên đất Việt Nam, không liên minh với nước này để chống lại nước khác, và không liên minh quân sự với các cường quốc.
Trong những tháng gần đây, căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng về vấn đề Đài Loan chỉ làm gia tăng nỗ lực của Việt Nam trong việc dàn xếp mối quan hệ với Washington và Bắc Kinh. Hành vi phòng ngừa rủi ro này đã được thể hiện vào cuối tháng 10 khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Bắc Kinh. Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng lần thứ 20 của Trung Quốc, nói với ông Tập rằng Việt Nam dành "ưu tiên hàng đầu" cho "phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc". Trên thực tế, chuyến thăm giữa các bên này không phải là bất thường từ góc độ lịch sử, và nó có thể nói lên nhiều tính toán của Trung Quốc hơn là của Việt Nam, với việc Tập thẳng thừng nhắc nhở Trọng rằng cả hai nước nên "không bao giờ để bất kỳ ai can thiệp" vào tiến trình của họ.
Sự thận trọng của Hà Nội là điều dễ hiểu từ góc độ kinh tế. Mặc dù Việt Nam đã nổi lên là quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng ở Châu Á, với mức tăng trưởng hàng năm dự kiến đạt 7,2% vào năm 2022, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc kể từ năm 2012, khi ông Tập trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Việt Nam cho đến nay là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Thương mại giữa hai nước đã vượt 165 tỷ USD vào năm 2021, tăng gấp bốn lần so với năm 2012. Năm ngoái, gần 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là sang Trung Quốc, trong khi đó, Trung Quốc đóng góp 1/3 kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Những mặt hàng nhập khẩu này là không thể thiếu đối với chuỗi cung ứng sản xuất của Việt Nam.
Giải quyết các khác biệt
Trong khi đó, các vấn đề nghiêm trọng tiếp tục cản trở mối quan hệ song phương của Việt Nam với Hoa Kỳ, bao gồm việc Hà Nội mua sắm hệ thống phòng thủ của Nga từ lâu cũng như những khác biệt sâu sắc về nhân quyền và các triết lý chính trị cốt lõi. Tuy nhiên, ít nhất một số khác biệt này có thể không phải là không thể giải quyết như vẻ bên ngoài của chúng.
Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute) chỉ ra rằng tỷ lệ phụ thuộc vũ khí của Việt Nam vào Nga đã giảm từ khoảng 94% năm 2013 xuống dưới 60% vào năm 2021. Tuần trước, Việt Nam đã tổ chức triển lãm quốc phòng lần đầu tiên với mục tiêu đa dạng hóa các kênh mua sắm quốc phòng của nước này. Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN đã dẫn đầu một phái đoàn công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ đến Hà Nội để tiếp thị sản phẩm của họ tại hội chợ, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc Knapper, nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng sự kiện này "thể hiện một giai đoạn mới trong nỗ lực toàn cầu hóa của Việt Nam, đa dạng hóa và hiện đại hóa, và Hoa Kỳ muốn trở thành một phần của nó".
Hơn nữa, mặc dù Việt Nam là một quốc gia độc đảng do một Đảng cộng sản lãnh đạo và chính quyền Biden đã xây dựng một chính sách đối ngoại vạch ra một cuộc đấu tranh toàn cầu giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên quyền, Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) của chính quyền này vạch rõ những khác biệt quan trọng giữa các chế độ chuyên chế khác nhau. Tài liệu này cho biết, thách thức chiến lược chính đến từ "các cường quốc kết hợp cai trị độc đoán với chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa xét lại", dẫn đến các hành vi đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế cũng như làm suy yếu nền dân chủ ở các quốc gia khác. Theo NSS, Trung Quốc và Nga rõ ràng thuộc loại này, nhưng "nhiều quốc gia phi-dân-chủ muốn cùng các nền dân chủ trên thế giới ngăn chặn những hành vi này".
Có vẻ như Việt Nam hoàn toàn ở vào trường hợp thứ hai. Điều này được minh chứng bằng việc ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, và rộng hơn là ủng hộ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
Con đường phía trước
Nếu Hoa Kỳ mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, thì Washington nên quay trở lại chính sách ngoại giao thầm lặng - nhưng bền bỉ - với mục tiêu hiện thực hóa quan hệ đối tác vào cuối nhiệm kỳ tổng thống hiện tại. Để đạt được mục đích này, Việt Nam nên tìm cách lồng ghép các vấn đề liên quan vào các cuộc đối thoại song phương đang diễn ra với Hà Nội (ví dụ : Đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam về Châu Á-Thái Bình Dương và Đối thoại Chính sách Quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam) để xác định các lĩnh vực trọng tâm chính của một mối quan hệ nâng cao. Ngoài vấn đề an ninh hàng hải, các cuộc đối thoại có thể khám phá các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm mà cả các nhà lãnh đạo và công chúng Việt Nam đều cho là quan trọng - đặc biệt là phòng chống đại dịch, biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững ở Việt Nam và tiểu vùng hạ lưu sông Mekong.
Chính quyền Biden cũng nên vạch ra các khả năng về chuyến thăm chính thức của Biden tới Hà Nội, hoặc của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Washington, giống như Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Barack Obama đã tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục vào tháng 7 năm 2015 và một năm sau đó, đã đến thăm Việt Nam. Tiền lệ cho thấy rằng phía Việt Nam mong đợi một quan hệ đối tác chiến lược được chính thức hóa trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp nhà nước.
Giới lãnh đạo Việt Nam cũng có những quyết định cần đưa ra. Với sự bấp bênh về vị trí địa chính trị và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc, có thể hiểu được tại sao giới lãnh đạo muốn thắt chặt quan hệ chiến lược với Washington một cách lặng lẽ trong khi vẫn giữ những danh từ ngoại giao chính thức càng mơ hồ càng tốt. Nhưng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được ký kết giữa Hoa Kỳ và ASEAN dường như cung cấp một nền tảng - và vỏ bọc chính trị - cho từng quốc gia ASEAN riêng rẽ ký kết quan hệ đối tác chiến lược với Washington ở cấp độ song phương, bất kể Trung Quốc nghĩ gì.
Gần 10 năm trước, Thủ tướng Việt Nam khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng Việt Nam "mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". Ngày nay, Hà Nội đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Thường trực trừ một : Hoa Kỳ. Từ một số khía cạnh, việc Hà Nội đồng ý với đề xuất nâng cao quan hệ của chính quyền Biden là phù hợp hơn với những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại "đa phương" của họ. Cũng có thể nên thận trọng và giữ vững những thành quả đã đạt được. Với những thay đổi bất thường của nền chính trị Hoa Kỳ, đây có thể là một cơ hội cần phải tận dụng sớm.
Cuối cùng, một quan hệ đối tác chiến lược sẽ báo hiệu rằng mối quan hệ song phương không chỉ toàn diện, hay chỉ là một tổng thể của các bộ phận, mà còn đang đi theo một hướng tham vọng hơn dựa trên các mục tiêu chung dài hạn – chẳng hạn như thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khuyến khích quản trị kinh tế minh bạch ở tiểu vùng Mekong và giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng và biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á và hơn thế nữa. Nó cũng sẽ là một sự tiến hóa tự nhiên của những thành quả đã đạt được.
Jonathan Stromset
Nguyên tác : A window of opportunity to upgrade US-Vietnam relations, brookings.edu, 20/12/2022
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 25/12/2022