Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Những tháng cuối năm 2020 đang trôi đi thật nhanh với nhịp đập bất thường của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Câu chuyện rầm rộ về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ chiếm lấy hầu hết trên mạng xã hội nhưng nó vẫn không làm người quan sát quên đi hiện tình Việt Nam, trước kỳ đại hội đảng lần thứ 13 sắp diễn ra vào tháng Giêng năm 2021.

lacnhip1

Hội thảo tham vấn về dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030

Trang thông tin của Đảng cộng sản Việt Nam cho biết [1] : "Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020". Toàn bộ gồm có [2] :

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Toàn bộ gồm 257 trang với hơn 146.000 từ. Trong đó, 3 chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch đề ra, gồm :

- Tốc độ tăng GDP : ước đạt 5,9%.

- Tốc độ GDP bình quân đầu người : ước 2.750 USD/người.

- Tỷ lệ thất nghiệp : ước 4,39%.

Con số quan trọng về lạm phát không được tìm thấy trong bản dự thảo, mặc dù đây là một vấn đề quan trọng của nền kinh tế.

Hậu quả của cái hư vô

Ngày 5/11/2020, báo Vietnamnet đưa tin [3] : "Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định : Lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Một điều quan trọng nhất cần nhắc lại : Trên thế giới chỉ có khái niệm "kinh tế thị trường" và "kinh tế phi thị trường". Khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" không tồn tại trên thế giới.

Việt Nam, về mặt hữu hình (khái niệm triết học) chỉ là một phần đất nhỏ bé của Trái Đất, tức nó phải phụ thuộc vào sự tồn tại của thế giới. Việt Nam, về mặt vô hình (khái niệm triết học), tính từ 1995 -thời điểm Hoa Kỳ bỏ cấm vận- đã hội nhập vào thế giới.

Vì vậy, xét về cặp phạm trù hữu hình-vô hình nói trên, khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" phải được thế giới công nhận, lúc đó mới có giá trị.

Như vậy, không có cái gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", tức không có "bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Suy ra, nhân dân làm sao đứng được tại vị trí "trung tâm" của cái hư vô đó ?!

Điều đáng ngạc nhiên, phát ngôn phản khoa học và vô căn cứ đó lại của đảng viên Nguyễn Xuân Thắng -giáo sư-tiến sĩ- Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, vốn là cơ quan đầu não quan trọng nhất cho tất cả những chiến lược hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam được đưa ra cho tất cả các kỳ đại hội đảng.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang lạc nhịp

Không những văn kiện phản khoa học, vô căn cứ lại đang chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang lạc nhịp quá rõ khi họ vừa làm lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập bang giao với Hoa Kỳ.

Cho đến nay, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia hùng cường khác, vẫn không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, mặc dù phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cố công thuyết phục từ nhiều năm qua.

Không dừng lại đó, những dấu hiệu lạc nhịp trong thời gian qua được thấy rõ :

- Hoa Kỳ loại Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển [4] trong tổ chức WTO vào tháng 2/2020.

- Hoa Kỳ chính thức điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ [5] vào tháng 10/2020. Trước đó, từ hồi đầu năm 2020, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia bị giám sát vấn đề này [6]

Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã bổ nhiệm đảng viên Nguyễn Thị Hồng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [7] thay cho đảng viên Lê Minh Hưng chuyển về làm Chánh văn phòng trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Bốn ngày sau khi nhậm chức, động thái mới nhất của tân Thống đốc [8] có liên quan tiền tệ được nhận thấy, thông qua lãi suất được gọi là "giảm kỷ lục" do báo Vienamnet đưa tin vào ngày 16/11/2020 và báo này cho hay lãi suất sẽ còn giảm tiếp.

Thao túng tiền tệ, một khi được gọi tên và trong trường hợp không may bị chính thức đưa vào đó, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả toàn dân gánh lấy. Thao túng tiền tệ gây tác hại trên nhiều lãnh vực của nền kinh tế, trước hết lãnh vực xuất-nhập khẩu, chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Bấy lâu nay, đồng Việt Nam bị xem là không có giá trị lắm, ngay tại quốc nội. Tâm lý xem nhẹ đồng nội tệ, vốn do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gây ra cho dân chúng, với biểu hiện dễ nhận thấy : Giá cả chỉ có tăng (tức là đồng nội tệ mất giá) chứ không hề giảm.

Từ tâm lý gây ra kỳ vọng lạm phát trong dân chúng, người dân luôn tìm đến các mặt hàng thông dụng nhất trên thị trường để tránh rủi ro : vàng, bất động sản, đô la.

Ba loại tài sản nói trên, gần như nằm bất động với số vốn "tê liệt" khổng lồ mà ngay cả chuyên gia trong ngành cũng chỉ dám ước tính.

Việt Nam và 14 quốc gia thuộc Châu Á-Thái Bình Dương vừa ký hiệp định [9] RCEP hôm 15/11/2020. Hiệp định này do Trung Quốc hậu thuẫn và được kỳ vọng thành công với khái niệm "chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do", vốn là một trong những mấu chốt chính yếu gây ra thương chiến Hoa Kỳ-Trung Quốc vào tháng 3/2018.

Phản ứng đầu tiên từ thị trường chứng khoán Việt Nam trước việc ký kết RCEP là "ồ ạt bán cuối phiên, VN-Index giảm 16 điểm" [10] của báo stockbiz hôm 16/11/2020.

Giới quan sát vẫn còn nhớ rõ, Trung Quốc đưa ra sáng kiến thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) hơn 5 năm về trước. Cách đây 4 tháng, ngày 17/7/2020, ngân hàng AIIB chính thức [11] cho Ngân hàng VIB (Việt Nam) vay 100 triệu USD hỗ trợ duy trì các hoạt động của doanh nghiệp vốn bị ngưng trệ do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Giới chuyên gia trong lãnh vực tài chính-ngân hàng trên thế giới đều xem AIIB như là một thách thức của Trung Quốc đối với WB và IMF của Hoa Kỳ vốn tồn tại nhiều năm qua.

Kết

Trong bối cảnh đối đầu căng thẳng, không chỉ trong nội tại Hoa Kỳ mà còn giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và những quốc gia liên quan như Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nước khác, có vẻ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang lạc nhịp và bối rối trước hiện trạng thế giới vô cùng hỗn độn hiện nay.

Những chính trị gia hàng đầu thuộc Đảng cộng sản Việt Nam có lẽ đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn, giữa khung cảnh rối rắm và hỗn độn đó, trước khi chỉnh sửa lại những bước đi lạc nhịp ?

Thời gian và thời cơ không bao giờ dành cho những tư duy phản khoa học mệnh danh "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 16/11/2020 (nguyenngocgia's blog)

[1] https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/cong-bo-du-thao-cac-van-kien-dai-ho...

[2] https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/69488/cong-bo-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-...

[3] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dai-hoi-dang/lay-nhan-dan-la-trung-tam-... 

[4] https://tuoitre.vn/viet-nam-len-tieng-viec-my-dua-ra-khoi-danh-sach-quoc...

[5] https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-probing-whether-vn-un...

[6] https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/viet-nam-phan-hoi-viec-my-... 

[7] https://laodong.vn/thoi-su/chan-dung-nu-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-ngu...

[8] https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/ngan-hang-tiep-tuc-giam-la...

[9] https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/asia-forms-world-s-bigge...

[10] https://www.stockbiz.vn/News/2020/11/16/886238/co-phieu-lon-dong-loat-gi...

[11] https://ndh.vn/ngan-hang/aiib-cap-cho-vpbank-khoan-vay-100-trieu-usd-127...

Published in Diễn đàn

Phải nói luôn rằng, những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam được bầu chọn không liên quan gì đến lợi ích của dân tộc hay đất nước. Mặc dù Đảng cộng sản Việt Nam ra rả rằng, việc bầu chọn, lựa chọn, làm nhân sự là chọn ra những người ưu tú vì dân, vì nước nhưng thực chất không ai tin có chuyện đó.

dcsvn1

Những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam được bầu chọn không liên quan gì đến lợi ích của dân tộc hay đất nước.

Cuộc bầu chọn lãnh đạo trong Đảng cộng sản Việt Nam có yếu tố bắt buộc như sau.

- Người được chọn sẽ giữ sự cai trị của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tất cả mọi yếu tố khác đều để phụng sự yếu tố bắt buộc này. Dù có tốt đẹp như phát triển kinh tế, đời sống, môi trường, trong sạch, tận tâm đều chỉ duy nhất phụng vụ sự cai trị của đảng. Nếu như thực hiện những việc tốt đẹp này mà đụng đến sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam, tức khắc sẽ bị hạn chế.

Những đại biểu đi dự đại hội, những uỷ viên trung ương đảng, uỷ viên Bộ Chính trị đều biết rõ trong lòng rằng nhân sự đảng là vấn đề mang lợi ích lại cho bản thân họ. Không ai vào Đảng cộng sản Việt Nam để mưu đồ hạnh phúc cho dân tộc, đất nước ở giai đoạn hiện nay. Tất cả đều mưu đồ sự nghiệp, danh vọng, quyền lực và tiền bạc cho gia đình mình. Một số ít tử tế nhất trong đám này vào đảng với suy nghĩ, thôi thì vào đảng có cơ hội thăng tiến, làm được nhiều việc có ích hơn cho xã hội và cho bản thân mình. Số này theo năm tháng thời gian sẽ chán ngán với mục tiêu có ích cho xã hội và tập trung vào có ích cho bản thân mình.

Bởi thế việc bầu ai vào Bộ Chính trị, tái cử trong Bộ Chính trị là lợi ích của những đảng viên đảng cộng sản. Cho nên việc chọn ai này là được bàn dựa trên lợi ích của đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chứ không phải cho người dân.

dcsvn2

Vậy đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nên bâù ai để có lợi cho mình ?

Người thứ nhất nên bầu là ông Tô Lâm. Ông này thực sự là một người tài, trong bối cảnh rối ren của các phe phái đấu đá nhau, ông dẹp loạn được bộ công an, bao che cho công an trong mọi vụ làm chết người dân trong đồn, trong trại giam. Thời của ông Tô Lâm đã gần như tiêu diệt hoặc làm tan rã mọi tổ chức chống đối, đưa hàng loạt các nhân vật bất đồng chính kiến với đảng vào tù với mức án dài hàng chục năm. Ông thực hiện nhiều vụ bắt cóc các quan chức trốn chạy để lấy lại sự khủng khiếp của chế độ. Về yếu tố duy trì sự tồn vong của đảng, ông Tô Lâm là người có ưu thế nhất. Ông này nên bâù làm chủ tịch nước.

Người thứ hai là ông Trần Quốc Vượng, ông này trung thành với đảng và lại rất ngáo ngơ, ông ta sẽ để mặc các nhóm lợi ích tung hoành, các bạn đảng viên có thể yên tâm đục khoét dưới thời ông này làm tổng bí thư.

Người thứ ba là ông Nguyễn Văn Bình hoặc ông Vương Đình Huệ nên bâù làm thủ tướng, nhưng ông Huệ bị chốt chặt ở ghế bí thư Hà Nội và đang có nghi vấn có con riêng với ca sĩ Hương Tràm, tin đồn này chưa được xác minh, nhưng nếu nó có thật cộng với việc ông đã chốt ở ghế bí thư Hà Nội, cái ghế thủ tướng với ông khá xa. Còn ông Nguyễn Văn Bình mới đây bị lôi ra kỷ luật vì tội từ đời nào, con đường đến với cái ghế thủ tướng của ông trở lên mịt mờ. Người đáng làm thủ tướng khóa tới chỉ có ông Nguyễn Văn Nên là đáng làm hơn cả, vì ông từng làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng. Tức ông làm đệ cho ông Dũng rồi sau làm đệ cho ông Trọng một cách bình yên, chứng tỏ phẩm chất của ông khá hài hoà, trung dung. Nhưng ông Nên giờ còn chưa vào Bộ Chính trị, chưa làm phó thủ tương, cho nên không thể làm thủ tương được. Chức vụ này khá phức tạp, nay chỉ còn hai ông quá tuổi là ông Phúc và Trương Hòa Bình. Nếu phải chọn thì hãy chon ông Phúc, vì gia đình nhà ông Phúc đã ăn rất bẫm rồi, sân sau của ông Phúc cũng tràn ngập khắp nước. Nếu để ông Trương Hòa Bình làm thủ tướng, sẽ có một đàn sân sau, họ hàng, phe phái theo sau kiếm chác như đàn tằm, điều này sẽ khiến các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam phải nhường bớt phần ăn cho bọn đói khát hơn. Chốt lại là để bọn béo mập thừa chất ở lại hơn là thay thế bằng bọn khác. Vì lẽ đó nên chọn ông Phúc tiếp tục làm thủ tướng nhiệm kỳ 2.

Người thứ tư ở vị trí chủ tich quốc hội thì bà Ngân hay bà Mai cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các đảng viên đảng cộng sản. Vì không ảnh hưởng gì, nên chọn bà Mai, vì bà này không tai tiếng xấu nhiều như bà Ngân. Chọn bà này giữ hình ảnh chút cho đảng cũng là cái lợi.

Đây là góp ý của cá nhân mình với trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, với các đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam ở đại hội 13. Trên tinh thần vì lợi ích của đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 12/11/2020

Published in Diễn đàn

Quyền lực nhà nước thống nhất có nghĩa như thế nào ?

Thới Bình, VNTB, 15/11/2020

"Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp" - trích Điều 2.3, Hiến pháp 2013.

quyenluc1

Thắc mắc : tại sao quyền lực nhà nước là thống nhất-tập quyền, mà vẫn còn phải phân công, phân nhiệm và cuối cùng, việc phân công và phân nhiệm này có gì khác với phân quyền ?

Trước hết phải khẳng định rằng, phân quyền là một học thuyết của cách mạng tư sản, nhằm chống lại nguyên tắc tập quyền của chế độ nhà nước phong kiến chuyên chế.

Ở Việt Nam, từ chỗ phủ nhận hoàn toàn đến thừa nhận-dù chỉ là một số những hạt nhân hợp lý-của học thuyết này là cả một bước chuyển rất lớn trong nhận thức của Đảng Cộng sản.

Tuy nhiên, việc áp dụng học thuyết này đã tạo ra những quan điểm khác nhau. Nhiều người cho rằng, trong phân quyền, lập pháp phải do Quốc hội đảm nhiệm, và hành pháp phải do Chính phủ đảm nhiệm, theo đúng tinh thần của Hiến pháp.

Thậm chí, không ít người cho rằng, cần phải chuyển mọi hoạt động có liên quan đến lập pháp-từ việc soạn thảo đến việc thông qua dự thảo văn bản pháp luật-cho Quốc hội, còn Chính phủ chỉ tập trung vào công tác hành pháp, tức là điều hành đất nước.

Thực tế, sự phân quyền-theo cách nói của Nhà nước tư sản-và phân công, phân nhiệm giữa lập pháp và hành pháp-theo cách nói của Việt Nam hiện nay-không hoàn toàn có nghĩa đơn giản như vậy. Mà thực tế, hoạt động của hành pháp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của lập pháp.

Thậm chí, Quốc hội lập pháp theo nhu cầu của Chính phủ-hành pháp ; giữa Chính phủ-hành pháp và Quốc hội-lập pháp phải có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ mật thiết này tạo nên tính thống nhất của quyền lực nhà nước.

Hiến pháp 2013, Điều 119 có quy định : "Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp là do luật định".

Sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, những năm qua bộ máy nhà nước đã được xây dựng và hoàn thiện một bước. Các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án, Luật Tổ chức Viện kiểm sát, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… được sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa Hiến pháp.

Các đạo luật này đã phân công, phân nhiệm nhiệm vụ, quyền hạn cho các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp một cách rõ ràng, minh bạch hơn, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từng bước được hình thành.

Theo đó, kiểm soát quyền lực nhà nước gồm 3 cơ chế quyền lực nhà nước như đã nêu trên. Tuy vậy cả ba cơ chế này cho đến nay chưa được hoàn thiện, nhất là bên trong mỗi quyền chưa có sự kiểm soát quyền lực nhà nước một cách hiệu quả. Vì thế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước là đòi hỏi cấp thiết nhằm phòng, chống sự tha hóa quyền lực nhà nước, mà trước hết là đấu tranh phòng, chống tham nhũng một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh như phân tích ở trên, giả dụ như lại có đề xuất tham khảo mô hình của "tam quyền phân lập", với việc căn cứ từ những thỏa thuận thương mại song phương-đa phương, nhằm đề cao quyền dân chủ của lá phiếu cử tri cho cả phần nội bộ của Đảng Cộng sản, thì cần thiết xem xét những ý kiến này qua lăng kính tiếp thu khoa học, tránh việc lại tiếp tục hằn học cho rằng có tâm lý chống đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Thới Bình

Nguồn : VNTB, 15/11/2020

**************************

Quyền ‘hạn’ và quyền ‘lực’

Mỹ Thuận, VNTB, 13/11/2020

Bài viết này xin được thử cắt một lát nhỏ về các ‘hạn chế’ của quyền, và ‘lực’ của quyền thực thi.

quyenluc1

Đang có những ‘hạn chế’ về quyền, cũng như thực tế ‘lực bất tòng tâm’ về quyền. Ảnh Trụ sở Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Đơn cử, quan sát những lần chất vấn ở nghị trường Quốc hội, dễ nhận ra rằng quyền lập quy là một trong hai quyền hành pháp có tác động rất lớn đến quá trình đưa các đạo luật vào cuộc sống, nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Số lượng văn bản quy phạm do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành là rất lớn, và không ít trường hợp các văn bản đó không phù hợp với tinh thần của các đạo luật, có thể gây ảnh hưởng hoặc cản trở việc thực hiện các quyền của cá nhân và tổ chức (thường xảy ra nhất là việc đưa thêm các điều kiện để hưởng một lợi ích hoặc thực hiện một quyền nào đó, trong kinh doanh thường là các "giấy phép con").

Tuy nhiên hiện nay, văn bản quy phạm dưới luật như vậy không được kiểm soát và có biện pháp xử lý. Quyền kiểm soát của Quốc hội với các văn bản của Chính phủ cũng được quy định trong Hiến pháp "Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội ; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập" ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền "đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Điều 74 Hiến pháp năm 2013).

Trên thực tế, khi đọc báo, người ta vẫn thường thấy đưa tin liên quan về ‘lực’ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thực hiện hiện quyền hạn kể tên hàng loạt ở trên. Thay vào đó, khi phát hiện văn bản của Chính phủ trái với luật, thì thay vì đề nghị bãi bỏ, lại kiến nghị sửa đổi chính đạo luật đó và văn bản của Chính phủ vẫn đương nhiên có hiệu lực.

Ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, dẫn chứng : "Chẳng hạn như trong một báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn giám sát đã phát hiện nhiều văn bản pháp quy của cơ quan hành chính không phù hợp với luật và đoàn giám sát cũng đã có kiến nghị gửi đến cơ quan có trách nhiệm, trong đó đề nghị Chính phủ : "sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp với Luật Khiếu nại, tố cáo… Trong trường hợp Chính phủ nhận thấy các văn bản này tuy không phù hợp với luật nhưng lại đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tiễn, Chính phủ phải đề nghị sửa đổi các quy định của Luật để tránh tình trạng các quy định mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật".

Trong phần phụ lục, báo cáo cũng đưa ra một danh mục các văn bản quy phạm trong đó có sự không phù hợp với Luật Khiếu nại, tố cáo cần được sửa đổi, bổ sung điều này chỉ được thực hiện sau năm nay với việc ban hành Luật Khiếu nại năm 2011, và như thế suốt nhiều năm văn bản có thể coi là không phù hợp với luật vẫn đương nhiên có hiệu lực thi hành".

Ông Đinh Văn Minh kể rằng hồi diễn ra việc cho ý kiến về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại một phiên họp Ủy ban Thường vụ quốc hội, "Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhìn nhận từ trước đến nay trong luật này chúng ta vẫn còn tồn tại một điểm yếu cần phải khắc phục, đó là hiệu lực của hoạt động giám sát còn chưa cao : "Vì thế, luật lần này phải khắc phục được tình trạng này. Không thể để tình trạng như hiện nay, lúc đi giám sát thì rồng rắn nhau đi, xong rồi kết quả lại để trôi mất", đồng thời Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sau giám sát phải có báo cáo, kiến nghị, kết luận… nhằm tránh tình trạng đi thì hoành tráng, "rồng rắn lên mây" nhưng mọi việc sau giám sát không chuyển biến" – ông Minh kể.

Nhìn từ khía cạnh khác là sự kiểm soát từ phía cơ ang ư pháp cũng cho thấy nhiều hạn chế. Người dân và doanh nghiệp chỉ có quyền khiếu nại và khiếu kiện các văn bản cá biệt (quyết định hành chính, hành vi hành chính), với các văn bản quy phạm thì chỉ có thể thông qua con đường kiến nghị mà thôi.

Một quyết định gây thiệt hại (hoặc khó ang) cho một hoặc một vài cá nhân, tổ chức (vì được ban hành trên cơ sở một văn bản không phù hợp với luật) thì có thể bị khiếu kiện, trong khi chính văn bản đó, không phù hợp với luật và có nguy cơ tiếp tục gây thiệt hại đến nhiều cá nhân, tổ chức khác thì lại đương nhiên tồn tại thì lại chưa thể bị khiếu kiện.

Đó chẳng phải là điều bất hợp lý rõ ràng và khiếm khuyết của cơ chế kiểm soát quyền lập quy hay sao ?

Mỹ Thuận

Nguồn : VNTB, 13/11/2020

********************

Phải làm gì nếu không "tam quyền phân lập" ?

Nguyễn Huyền, VNTB, 13/11/2020

Được biết có một vụ án đang chuẩn bị chuyển hồ sơ sang tòa án xét xử với cáo buộc các bị cáo đã kêu gọi cho thể chế "tam quyền phân lập".

quyenluc2

Nếu nhất quyết không chấp nhận mô hình "tam quyền phân lập", thì cần phải xác định rõ tính chất, vai trò và các mối quan hệ giữa Chính phủ và các Bộ. Ảnh một phiên họp của Quốc hội

Không rõ vì sao lại hình sự hóa một đề xuất thuần dân sự như vậy. Vấn đề đặt ra, nếu nhất quyết không chấp nhận mô hình "tam quyền phân lập", thì cần phải xác định rõ tính chất, vai trò và các mối quan hệ giữa Chính phủ và các Bộ.

Quản lý hành chính nhà nước phải bằng pháp luật

Cũng như ở đa số các nước khác,Chính phủ nước ta được cấu thành từ những cơ quan nhất định. Sự hiện diện các cơ quan này trong bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) nói chung, trong Chính phủ nói riêng là để "thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước" (Điều 22 Luật Tổ chức Chính phủ).

Trong hoạt động của Chính phủ, các cơ quan này thực hiện hai mặt công tác : tham gia hoạt động của tập thể Chính phủ và thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác được giao.

Trong suốt một thời gian dài, cơ cấu tổ chức của Chính phủ đều được xây dựng theo hướng chuyên ngành : Chính phủ gồm có các Bộ, cơ quan ngang bộ là những cơ quan của Chính phủ – thành viên Chính phủ – với số lượng đông đảo tổ chức theo ngành, lĩnh vực (quản lý chuyên ngành) và một số lượng lớn các cơ quan được gọi là cơ quan thuộc Chính phủ – không phải thành viên Chính phủ – cũng được quy định thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

Trong quá trình cải cách hành chính, những lãnh đạo Việt Nam đề ra việc "Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại ; tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn và hợp lý…" và thiết lập : "Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện".

Những nội dung trên là kết quả của nhận thức mới về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ trong điều kiện quản lý mới. Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực : tính tất yếu của việc chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Điều này là hoàn toàn phù hợp.

Chuyển đổi cơ chế kinh tế sang kinh tế thị trường là yếu tố quyết định của chuyển đổi cơ cấu Chính phủ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Có thể thấy, tính quyết định là cơ chế kinh tế, cung cách quản lý mới tất yếu đặt ra phải chuyển đổi mô hình quản lý.

Nói cách khác, chấp nhận nền kinh tế thị trường tức chúng ta phải quay về với lối quản lý HCNN chủ yếu bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra.

Vậy cần phải làm gì nếu không "tam quyền phân lập" ?

Cần xác định lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm những Bộ theo từng mảng công việc với số lượng phù hợp. Có hình thức quy định bằng luật số lượng các bộ và những bộ nào để thể hiện và khẳng định tính ổn định của cơ cấu Chính phủ.

Trong từng Bộ cũng phải sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng quản lý tổng hợp, đa ngành, liên thông, bỏ tầng nấc trung gian, giảm đầu mối, khắc phục trùng dẫm, không rõ chức năng, nhiệm vụ.

Gắn liền với sự chuyển đổi này, một vấn đề mới cũng được đặt ra cần phải giải quyết sớm đó là phải xác định lại địa vị pháp lý, tính chất của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, các cơ quan này cần được thành "cơ quan quản lý nhà nước về mảng công việc", không còn là "cơ quan quản lý nhà nước" độc lập mà trở về với vị trí "cơ quan tham mưu, giúp việc" cho Chính phủ.

Đặc biệt là xác định rõ mối quan hệ giữa Chính phủ (Trung ương) với chính quyền địa phương).

Đối với chính quyền địa phương, lâu nay chúng ta vẫn quan niệm chính quyền địa phương là thiết chế vừa đại diện cho nhân dân vừa đại diện cho Nhà nước và thông thường gồm hai cơ quan : cơ quan quyền lực và cơ quan chấp hành – hành chính ; mối quan hệ giữa chúng với các cấp trên dưới được xây dựng trên nguyên tắc tập trung dân chủ, trực thuộc hai chiều, dẫn đến chưa khẳng định dứt điểm là nó thuộc về hành pháp như ở các nước.

Quy định mối quan hệ giữa Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với cơ quan chính quyền địa phương như nêu trên của Hiến pháp là còn theo lối tư duy cũ, chưa thực sự tương thích quyền hành pháp của Chính phủ với quyền lực của chính quyền địa phương.

Hiến pháp khẳng định các nguyên tắc về mối quan hệ hành chính giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với chính quyền địa phương, nhưng do tách rời quyền hành pháp của Chính phủ, nên mối quan hệ hành chính này trở nên hình thức, lỏng lẻo rõ nhất là việc Hiến pháp không trao cho Thủ tướng quyền bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính cấp tỉnh. Trên thực tế, sự nhầm lẫn, chồng chéo trên đây của Hiến pháp đã phá vỡ tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, tạo ra trạng thái hai hệ thống chính quyền song song tồn tại và Hiến pháp mới vẫn chưa khắc phục được.

Ở đây, có một vấn đề cốt yếu lâu nay chưa được minh định : Thế nào là địa phương và chính quyền địa phương ?

Có phải tất cả các đơn vị hành chính mà Hiến pháp định ra đều là địa phương và chính quyền được xác lập cũng là chính quyền địa phương hay không ?

Nên nhìn nhận lại

Câu trả lời không khó khi chúng ta quan niệm tất cả chúng đều chính quyền nhà nước theo quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lê nin (Công xã, Xô viết và ở Việt Nam là Hội đồng nhân dân) đóng ở các cấp từ trung ương xuống địa phương (Trung ương – tỉnh – huyện – xã).

Nhưng hiện nay, dưới ánh sáng tư tưởng dân chủ, tự quản thì vấn đề này cần phải nhìn nhận lại : Địa phương không phải là tất cả các cấp đơn vị hành chính mà chỉ là đơn vị hành chính có tính chất quần cư – lãnh thổ vốn tồn tại tự nhiên được Nhà nước thừa nhận.

Còn các đơn vị hành chính được phân định từ trên thì không phải địa phương mà chính chúng là bộ máy hành chính – hành pháp của Trung ương, thuộc Trung ương – cánh tay nối dài của Trung ương chỉ đạo xuống các lãnh thổ – là bộ phận thuộc hành pháp có chức năng tổ chức thực thi pháp luật để quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính.

Do vậy, cần xác định lại mối quan hệ giữa Chính phủ (Trung ương) với chính quyền địa phương (Địa phương) theo lối mới : địa phương là những lãnh thổ cơ bản với chính quyền là cơ chế tự quản ; còn các cấp hành chính trung gian lâu nay vẫn gọi là địa phương như tỉnh, huyện thì không phải là địa phương mà thuộc phạm trù trung ương.

Quan hệ giữa Chính phủ với các cấp hành chính (tỉnh, huyện) đó là quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo trong nền hành chính – hành pháp.

Còn quan hệ với các cấp chính quyền địa phương có tính chất lãnh thổ (xã, thị trấn, thị xã, thành phố) là quan hệ hỗ trợ – kiểm soát. Từ đây sẽ thay đổi cách thức tổ chức chính quyền ở từng loại đơn vị hành chính : Đối với các đơn vị trung gian, bộ máy chủ yếu là quan chức hành chính do Nhà nước cấp trên chỉ định để tổ chức thực hiện quyền hành pháp ở địa phương ; còn các cấp lãnh thổ phải được quản lý bằng thiết chế hội đồng do dân bầu để tổ chức và thực hiện phân quyền, tự quản. Chỉ có như vậy vấn đề tổ chức lại chính quyền địa phương mới đạt được kết quả.

Cơ chế chịu trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên Chính phủ ?

Chính phủ – quyền hành pháp – có nhiệm vụ hoạch định chính sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước chính sách đưa ra đó. Hiến pháp cũng phải xác định trách nhiệm của Chính phủ đối với chính sách của mình nhưng cơ chế trách nhiệm chưa được làm rõ.

Đặc biệt, vấn đề trách nhiệm tiêu cực của Chính phủ (Chính phủ có bị bất tín nhiệm, bị giải tán giữa nhiệm kỳ như Hiến pháp năm 1946 đã có quy định hay không) thì vẫn như các Hiến pháp trước là không được quy định. Khi Hiến pháp không (hoặc chưa) nêu vấn đề này, có nghĩa là sự thể hiện vị trí, vai trò của Chính phủ với tính cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp là chưa hoàn toàn thành công.

Bản năng của Chính phủ với tính cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp – hoạch định và thực thi chính sách quốc gia – đòi hỏi phải có cơ chế cộng đồng trách nhiệm rất cao.

Các phiên họp Chính phủ phải được tổ chức sao hoc ó thể bảo đảm để các thành viên thẳng thắn bàn thảo các vấn đề gai góc của quốc gia, giải quyết những xung đột về lợi ích trong hoạch định chính sách. Tính trách nhiệm tập thể thể hiện một Chính phủ thực thi quyền lực "mạnh mẽ và sáng suốt".

Đương nhiên, đi cùng với tính trách nhiệm tập thể đoàn kết, thống nhất này phải là cơ chế chịu cùng trách nhiệm tập thể chung – bị bất tín nhiệm, bị lật đổ. Cơ chế đó chính là góp phần đề cao vị trí của Chính phủ đúng với tính chất thực hiện quyền hành pháp của nó.

Dĩ nhiên ở đây vai trò của Bộ Chính trị có thể xem tương tự như quyền lực tối cao kiểu "Nữ hoàng Anh", "Nhật hoàng" hay Quốc Vương Maha Vajiralongkorn của Thái Lan.

Nguyễn Huyền

Nguồn : VNTB, 13/11/2020

**********************

Có nên vận dụng mô hình tam quyền phân lập vào Việt Nam hiện nay ?

Khánh Hòa, VNTB, 13/11/2020

Quan điểm của Đảng : chưa nên và không nên vận dụng vào Việt Nam hiện nay

Chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của tạp chí Tuyên Giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương), trong bài viết đăng ngày thứ Sáu, 6/7/2018, tác giả ký tên kèm học vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Phòng, đã cho rằng : "Mô hình tam quyền phân lập mang tính lịch sử, xã hội và sự vận dụng còn phụ thuộc vào truyền thống văn hóa, điều kiện lịch sử, quan hệ cũng như tương quan lực lượng giữa các giai cấp và trong từng giai cấp trong xã hội. Cho nên, chưa nên và không nên vận dụng vào Việt Nam hiện nay" (*).

quyenluc3

Hiện tại, dường như bất kỳ ai cứ kiên trì cổ vũ cho một Việt Nam "tam quyền phân lập" là dễ đối mặt với nhóm tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, được quy định tại Chương XIII, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017).

Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Phòng biện giải như sau về ý kiến chưa nên và không nên vận dụng tam quyền phân lập vào Việt Nam hiện nay :

Trước tiên, quyền lực nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, mà quyền lực này thuộc về Nhân dân. Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013) ghi rõ :

"1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp".

Khi quyền lực nhà nước thống nhất thuộc về nhân dân thì quyền lực này về nguyên tắc không chia sẻ uant nhân hay tổ chức nào khác. Về bản chất, các cơ quan nhà nước khi thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là thực hiện các quyền của nhân dân giao phó, ủy quyền.

Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (2015) cũng do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm, nghĩa vụ phục vụ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ mà nhân dân ủy quyền. Điều 94, Hiến pháp 2013 quy định : "Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước". Điều 102, Hiến pháp 2013 quy định :

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.

3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Điều 107, Hiến pháp 2013 quy định :

"1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.

3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất".

Như vậy, uant quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước Việt Nam đều có mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân.

Trên thực tế, uant quan này đều thực hiện quyền lực của nhân dân ủy quyền. Hơn nữa, trong Nhà nước Việt Nam có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Điều 69, Hiến pháp 2013 quy định : Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Như vậy, về bản chất quyền lực của nhân dân không thể phân chia. Nhà nước Việt Nam không cần tới mô hình tam quyền phân lập bởi sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp vì mục tiêu phục vụ Nhân dân được bảo đảm và thực hiện tốt.

"Ở Việt Nam, như trên chúng ta đã khẳng định, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức,v.v.. thống nhất và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, kể cả đối với quyền và nghĩa vụ trong thực hiện quyền lực nhà nước. Các giai cấp này chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm cho "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Do vậy, không cần phải nói tới việc phân chia quyền lực giữa các giai cấp này cũng như trong nội bộ từng giai cấp này. Từ đây cho thấy, những người hô hào phải vận dụng mô hình tam quyền phân lập vào nhà nước Việt Nam là những người ủng hộ đa đảng, đa nguyên chính trị. Mà điều này là không phù hợp thực tế Việt Nam cả về mặt lý luận, cả về mặt thực tiễn" – Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Phòng.

Khi viết bài báo trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Phòng là Viện trưởng Viện Triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lập pháp – hành pháp – tư pháp của Việt Nam hiện nay ?

Luật tổ chức Chính phủ, phiên bản 2015, ở Điều 1, ghi : "Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội".

Tuy nhiên có một thực tế là tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều tham gia thực hiện quyền hành pháp ở những mức độ khác nhau.

Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước đồng thời được trao nhiều quyền hạn trong cả 3 lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong lĩnh vực hành pháp, những quyền năng của Chủ tịch nước thể hiện khá nổi trội. Có thể liệt kê một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực hành pháp như sau :

Một. Chủ tịch nước tham gia thành lập bộ máy Chính phủ. Khoản 2 Điều 88 Hiến pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước có quyền : "Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ".

Hai. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước ; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam.

Ba. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bốn. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh ; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ; trong trường hợp ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương.

Năm. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài ; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm ; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; phong hàm, cấp đại sứ ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước ; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70 ; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

Như vậy, Chủ tịch nước có vị trí đặc biệt và giữ vai trò quan trọng, là trung tâm của ba nhánh quyền : lập pháp – hành pháp – tư pháp.

Với chính quyền địa phương, theo quy định của Hiến pháp năm 2013 : "Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định ; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân" (khoản 2 Điều 113). "Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương ; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao" (khoản 2 Điều 114).

Như vậy, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thực hiện hai hoạt động : hoạch định chính sách và triển khai thực hiện pháp luật trong phạm vi địa phương. Đây cũng chính là những nội dung cơ bản của quyền hành pháp.

Xét dưới góc độ lý luận và luật thực định, chủ thể thực hiện quyền hành pháp không chỉ giới hạn bởi hệ thống cơ quan hành pháp mà còn được thực hiện mở rộng bởi các cơ quan quyền lực và cơ uant ư pháp, Chủ tịch nước và chính quyển địa phương. Nói cách khác, quyền hành pháp không phải là quyền độc tôn của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều tham gia thực hiện quyển hành pháp ở những mức độ khác nhau.

Từ góc nhìn ở trên, cho thấy với mô hình tập quyền xã hội chủ nghĩa – nói theo ngôn ngữ Tuyên giáo Đảng, quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phân nhiệm chứ không phân quyền một cách cơ học, cứng nhắc như mô hình tam quyền phân lập của các nước tư sản.

Điều đó cũng có nghĩa là khi trao quyền hành pháp cho Chính phủ, Quốc hội vẫn giữ lại những thẩm quyền mang tính hành pháp. Trong khi triển khai quyền tư pháp, để đảm bảo hoạt động của mình Tòa án nhân dân vẫn thực hiện những công việc mang tính hành pháp.

Ngược lại, Chính phủ và Tòa án cũng phối hợp với Quốc hội thực hiện quyền lập pháp thông qua việc thực hiện quyền sáng kiến lập pháp, đệ trình soạn thảo các dự án luật. Mặt khác quy định về thẩm quyền đại xá của Quốc hội (khoản 11 Điều 70), về bản chất đây cũng là thẩm quyền mang tính tư pháp.

Và trên hết, tất cả những cơ quan kể tên ở trên đều phải đặt dưới quyền điều hành của Bộ Chính trị, chính điều đó dẫn đến nghi ngại về sự khách quan trong quản trị quốc gia. Việc một số ý kiến rằng thể chế chính trị Việt Nam cần rạch ròi hơn nữa về 3 nhánh quyền lực này là một đề xuất cần thiết tranh luận khoa học, thay cho quy chụp hình sự hóa.

Khánh Hòa

Nguồn : VNTB, 13/11/2020

Chú thích :

(*)http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/co-nen-van-dung-mo-hinh-tam-quyen-phan-lap-vao-viet-nam-hien-nay/113244

*********************

Cần phải có điều luật hình sự về tội chống Đảng Cộng sản

Hoài Nguyễn, VNTB, 12/11/2020

Từ trải nghiệm trong công tác thỉnh giảng ở khoa Luật của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi từng được một số sinh viên ‘chất vấn’ thế này khi thảo luận về môn học luật hình sự :

quyenluc4

Trên thực tế chẳng cá nhân, nhóm hội đoàn dân sự nào dại dột đi chống nhà nước có lực lượng quân đội chính quy. Cái mà họ chống đó là chống chủ nghĩa cộng sản, tức chống Đảng Cộng sản. Ảnh minh họa

Thứ nhất, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân : Đây là hành biên soạn, in, viết, vẽ, cất giữ, cất giấu, phát ra, truyền ra rộng rãi, truyền miệng, phao tin, thông qua hội giảng, bài viết… để xuyên tạc, đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cán bộ, nói xấu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nói xấu lãnh tụ, cán bộ, công chức nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động kêu gọi tiến hành các hoạt động chống Đảng Cộng sản, chứ không phải chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Sở dĩ gọi là chống Đảng, vì Hiến pháp quy định Đảng chịu trách nhiệm quản lý toàn diện đời sống chính trị – xã hội ở Việt Nam.

Sinh viên thắc mắc : Tội hình sự vì sao không dành điều khoản nào về chế tài hành vi của chống Đảng ?

Thứ hai, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân : Đây là hành biên soạn, in, viết, vẽ, cất giữ, cất giấu, phát ra, truyền ra rộng rãi, truyền miệng, phao tin, thông qua hội giảng, bài viết… để kích động, xuyên tạc đánh vào tâm lý của nhân dân, tạo ra sự sợ hãi, tư tưởng cầu an hoặc bịa đặt, tung tin thất thiệt gây hoang mang, nghi ngờ trong nhân dân.

Tương tự với nội dung thứ nhất, Đảng là cơ quan tối cao cho mọi chỉ đạo, điều hành quốc gia. Do vậy, các hành vi được cho là vi phạm pháp luật hình sự đó, thực chất là nhằm tới sự độc quyền toàn trị của Đảng. Do đó, điều luật hình sự phải có nội dung nào đó liên quan về vi phạm quyền Hiến định mà Đảng thụ đắc, ghi rõ tại Điều 4.1, Đảng "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

Thứ ba, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý : Đây là hành vi biên soạn, in, viết, vẽ, cất giữ, cất giấu, phát ra, truyền ra rộng rãi, truyền miệng, phao tin, thông qua hội giảng, bài viết… và hành vi sử dụng những luận điệu chiến tranh tâm lý của địch để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc… đánh vào tâm lý của nhân dân như tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý ; tuyên truyền lối sống hiện sinh, sống gấp ; tuyên truyền các học thuyết tư sản, phản động…

Những gì đề cập ở vấn đề thứ ba này, cũng tương tự như hai nội dung kể trên, chủ yếu là thuộc vấn đề về thể chế chính trị, chứ không phải là các phần việc mang tính nguyên tắc của tư pháp – hành pháp và cả lập pháp.

Từ tóm tắt quy định của Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 như ở trên, theo ý kiến của sinh viên khi bàn luận, là có thể rút ra một số vấn đề hạn chế sau đây về pháp luật hình sự hiện hành :

Một là, các hành vi phạm tội về tuyên truyền chống nhà nước đã được quy định một cách thống nhất về cách thức, các nhóm hành vi phạm tội tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 được quy định giống nhau về các hành vi phạm tội và khác nhau về nội dung thông tin, tài liệu, vật phẩm được sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, việc tách thành 3 điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 chỉ dựa vào nội dung thông tin, tài liệu, vật phẩm được sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội là không cần thiết. Đặc biệt nội dung thông tin, tài liệu, vật phẩm được sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội ở điểm b và điểm c rất khó phân biệt trong thực tiễn áp dụng, nếu không muốn nói là trùng nhau. Bởi lẽ, việc gây chiến tranh tâm lý cũng là nhằm vào nhân dân, cũng là gây tâm lý sợ hãi, hoang mang trong nhân dân.

Hai là, qua tìm hiểu các bản án hiệu lực, có thể thấy công tác điều tra, truy tố, xét xử số đối tượng được cho là phạm tội này, thì nếu nói theo ngôn từ cáo buộc của cơ quan tố tụng, cho thấy ngoài hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn là hành vi tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam chính là hành vi làm mất uy tín, làm suy yếu lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuyên truyền với nội dung chống Đảng thậm chí còn nguy hiểm hơn một số nội dung tuyên truyền được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do vậy, theo ý kiến của một số sinh viên, việc Bộ luật Hình sự năm 2015 chỉ quy định về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chưa có quy định nào về hành vi tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam là chưa đầy đủ.

Vấn đề này đưa đến hệ lụy là cơ quan tố tụng của Việt Nam có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ dân sự về quyền tự do chính trị, trong đó có quyền phê phán Đảng, mà sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn kêu gọi cần phải biết cầu thị lắng nghe trong vấn đề "Phê và tự phê".

Ba là, khoản 2 Điều 117 quy định "Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm".

Vậy hiểu thế nào là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng ? Hành vi nào trong các hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Vấn đề này cho đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật hình sự nào hướng dẫn một cách rõ ràng, gây khó khăn cho thực tiễn áp dụng pháp luật.

Qua nghiên cứu kỹ thuật lập pháp ở một số tội danh cùng nhóm xâm phạm an ninh quốc gia như "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" ; "Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ" ; "Tội bạo loạn"… cho thấy, trong cấu thành cơ bản (khung hình phạt nặng nhất) của các điều luật này đều có quy định trường hợp "Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng" là những yếu tố định khung.

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 12/11/2020

Published in Diễn đàn

25. Tồn vong theo số phận nổi trôi của Đảng cộng sản Trung Quốc anh em

Vì nhiều yếu tố tương đồng của Đảng cộng sản Trung Quốc đồ sộ và người em nhỏ là Đảng cộng sản Việt Nam, nên sự tồn vong của Đảng cộng sản Trung Quốc phải được xem xét trước, thứ đến sẽ là Đảng cộng sản Việt Nam.

dcsvn1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 05/11/2015

Xem xét thật kỹ gần 30 mối nguy sống chết của Đảng cộng sản Việt Nam gần như có đến 90% cũng chính là nguy cơ thiết tử của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Đảng viên tại Trung Quốc bây giờ nhìn thấy Đảng cộng sản Trung Quốc nguy cơ tứ bề, thế lớn đã qua đi, nên không muốn tiếp tục làm con dê thế tội cho Đảng cộng sản Trung Quốc ở "thời điểm then chốt cuối cùng" này, không muốn phối hợp với ông Tập Cận Bình chạy theo cái giấc mộng viển vông không thiết thực kia nữa. Tâm lý nầy đang lan truyền sang cho đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam anh em răng môi nên khó có thể ngăn chặn được tập đoàn tham nhũng khổng lồ bên trong thể chế nuốt chửng lợi ích của cả quốc gia.

Nhìn từ một góc độ khác, dẫu cho phe phái nào trong Đảng cộng sản Việt Nam có đưa một người khác lên thay thế ông Nguyễn Phú Trọng thì liệu người đó có thể hoàn trả nổi những món nợ máu mà Đảng cộng sản Việt Nam đã nợ trong suốt 75 năm qua ? Liệu sức mạnh chính nghĩa toàn cầu vốn đã thức tỉnh nay lại chìm sâu trong giấc ngủ mê muội, đối với Đảng cộng sản Việt Nam trong thập niên 1970, một lần nữa hay không ?

Dưới cái nhìn cải cách thì con tàu Đảng cộng sản Việt Nam với trăm nghìn lỗ thủng giờ lại đang gặp phải sóng gió cuộn dâng, dẫu ai là người cầm lái cũng không thể ngăn nổi vận mệnh bị chôn vùi dưới đáy biển sâu của thời kỳ toàn cầu hóa mới kể từ 2020 nầy.

Ngay trong đại dịch Covid-19 và sau đó, Trung Quốc đang bị thế giới vây hãm về chính trị, ngoại giao, văn hóa xã hội và kinh tế. Sau chuyến thăm 4 nước Đông Âu, ngày 18/08/2020, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cho biết ván cờ thế giới đã thay đổi và "Quyết tâm của những người yêu tự do trên toàn thế giới là mong muốn giữ gìn lối sống và giá trị quan của họ, và điều này đang ngày càng gia tăng" và "Dân chúng Mỹ nhận ra rằng người dân Trung Quốc hoàn toàn khác với Đảng cộng sản Trung Quốc và rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đang đe dọa đến các giá trị quan và lối sống của người dân Mỹ. Cả hai đảng ở Washington đều biết rất rõ chúng tôi đang phản đối điều gì. Ván cờ đã thay đổi, như tôi đang thấy trên khắp Châu Âu và thế giới. Phương Tây đang chiến thắng".

Ông Pompeo chia sẻ rằng sau khi bức màn sắt của Liên Xô cũ sụp đổ, Trung và Đông Âu trở lại với thế giới tự do của phương Tây, nhưng chủ nghĩa độc tài vẫn chưa tiêu vong : "Ngày nay, mối đe dọa lớn hơn là mối đe dọa do Đảng cộng sản Trung Quốc và các phong trào cưỡng chế và kiểm soát tư tưởng của nó gây ra. Ý thức hệ cốt lõi của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc là chủ nghĩa Mác-Lênin của Liên Xô, thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Cái đảng này từ đầu đến cuối đều luôn ích kỷ.

Nguồn gốc của mọi hành động của nó bắt nguồn từ hình thái ý thức của nó. Hơn nữa nó mang tâm lý thù địch đối với các xã hội tự do như của chúng ta". "Những gì đang diễn ra hiện nay không phải là cuộc Chiến tranh Lạnh phiên bản 2.0. Thách thức trong việc đối kháng lại mối đe dọa của Đảng cộng sản Trung Quốc ở một số khía cạnh còn khó khăn hơn. Điều này là do Đảng cộng sản Trung Quốc đã có sự móc ngoặc với nền kinh tế, chính trị và xã hội của chúng ta theo cách thức mà Liên Xô trước đây chưa từng làm được", Ngoại trưởng Michael Pompeo nói.

Và ông nhấn mạnh, "Cũng giống như đại quân Mỹ đồn trú ở NATO năm xưa, khi đại quân Mỹ đóng quân ở Tây Đức, không ai nghĩ rằng Bức màn sắt sẽ thực sự sụp đổ trước khi Bức tường Berlin bị lật đổ. Ván cờ thế giới đã thay đổi, thế giới sẽ đoàn kết để chống lại sự áp bức của Đảng cộng sản Trung Quốc. Xã hội tự do cuối cùng sẽ chiến thắng".

Ba ngày sau, 21/08/2020, ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy "chân lý thuộc về kẻ mạnh" ở Biển Đông, lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với Bãi Tư Chính"Chúng tôi bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lối tư duy ‘chân lý thuộc về kẻ mạnh’ ở Biển Đông hay khu vực rộng lớn hơn".

Đảng cộng sản Trung Quốc ngày nay đang gặp nguy cơ tứ bề và đang trở nên điên cuồng thể hiện ra bộ mặt "chiến lang" trước thế giới. Rory Truex, phó giáo sư môn chính trị và các vấn đề quốc tế tại Đại học Princeton (Mỹ) cho biết : "Đảng cộng sản Trung Quốc cũng là "chế độ tinh vi nhất" trong việc lợi dụng internet và công nghệ để kiểm duyệt và tuyên truyền. Nhằm mục đích trấn áp, kiểm soát và xuyên tạc thông tin". 

Ngày 12/08/2020, tờ Thời báo New York đăng một bài báo trên trang tiếng Trung, trong đó đưa tin gia tộc của ba ủy viên Ban Thường vụ gồm Tập Cận Bình, Lật Chiến Thư và Uông Dương có tư sản ở Hồng Kông. Gần đây, Hoa Kỳ đã chế tài đợt đầu các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông liên quan đến luật an ninh. Lần này, truyền thông Hoa Kỳ bất ngờ tập trung vào việc phơi bày khối tài sản khổng lồ của thân nhân của ba đảng viên cấp cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc hiện tại là Tập Cận Bình, Lật Chiến Thư và Uông Dương ở Hồng Kông.

"Tài liệu Panama" được tiết lộ vào tháng 04/2016 cho thấy Hồng Kông đã trở thành cơ sở rửa tiền của giới chóp bu trong Đảng cộng sản Trung Quốc, kể từ khi Anh Quốc trao trả chủ quyền của Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Lã Bỉnh Quyền, giảng viên cao cấp Khoa Báo chí của Đại học Tân Văn Hồng Kông, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với "Voice of Germany" rằng, Trung Quốc xem Hồng Kông là một trung tâm rửa tiền (tẩu tán tài sản). Tuy nhiên, nếu các tham quan muốn tìm nơi ẩn náu lâu dài thì Hồng Kông không phải là nơi lý tưởng của họ.

Hồng Kông chỉ có thể được sử dụng như một trạm trung gian, có thể tiến hành rửa tiền, hoặc mua hộ chiếu, hoặc có thể ủy thác giao dịch cho các nhà đầu tư. Do đó, Hồng Kông chỉ là bàn đạp cho một số quan chức tham nhũng. Lã Bỉnh Quyền nói rằng Hồng Kông là nơi lý tưởng để các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc và các gia tộc quyền lực rửa tiền và tẩu tán vốn, đây cũng là một bí mật công khai. Họ thông qua các đại lý của mình ở Hương Cảng để điều hành hoạt động và tỏa rộng ra khắp thế giới.

Một số gia tộc trực tiếp điều hành các quỹ riêng với quy mô lớn. Vì họ sẽ không sử dụng tên thật của mình và sẽ không hiển thị chế độ hoạt động của mình một cách rõ ràng nên các quỹ này liên tục chảy vào và ra khỏi Hồng Kông và rất khó điều tra. Ông tiết lộ rằng hầu hết tất cả các gia tộc quyền lực đều hoạt động theo cách này nên điều này đã trở thành sự đồng thuận công khai. Miễn là không có sự khác biệt lớn về chính trị, những gia tộc quyền lực này sẽ không gặp rắc rối, bởi vì mọi người đều có cơ chế lợi ích hỗ tương.

Trừ khi xảy ra chuyện đụng chạm như Bạc Hy Lai, hoặc dòng dõi trực hệ nào đó gặp trục trặc pháp lý thì tài sản sẽ bị điều tra. Tuy nhiên, ông cho rằng xét về tổng thể, Hồng Kông chỉ là bàn đạp cho hoạt động của họ, những tài sản dài hạn hay kho chứa tài sản lớn nhất của các gia đình quyền lực sẽ không ở lại Hồng Kông lâu dài, thay vào đó nó sẽ ở một nơi có độ an toàn tư riêng, bảo mật cao hơn và hoạt động ẩn tàng hơn ở nước ngoài.

Hôm 21/08/2020, Epoch Times cho hay, một danh sách gần 2 triệu đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) ở đảng bộ thành phố Thượng Hải đã bị rò rỉ, những thông tin chi tiết về những đảng viên này như họ tên, số CMND, giới tính, nơi sinh, địa chỉ nhà và số điện thoại đều được hiển thị rõ.

Một cư dân mạng đã thử gọi đến những số điện thoại có trong danh sách rò rỉ và xác nhận rằng thông tin hiển thị trong danh sách là chính xác. Vì thế nhiều người đánh giá rằng bản danh sách này đúng là tài liệu nội bộ bị rò rỉ của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đây là tài liệu mật cấp độ 2 của Đảng cộng sản Trung Quốc, bao gồm 1.957.239 đảng viên thuộc đảng bộ Thượng Hải, có cả đường link để tải xuống danh sách được chứa trong một file excel.

Nhiều người cho rằng danh sách này rất khó bị tin tặc đánh cắp vì Đảng cộng sản Trung Quốc có cơ chế bảo mật rất kỹ các tài liệu nội bộ của họ, do vậy có suy đoán rằng đây là một tài liệu do chính người trong Đảng cộng sản Trung Quốc tung ra với mục đích triệt hạ lẫn nhau. Có một điều trùng hợp là bản danh sách này bị tung ra chỉ ít ngày sau khi New York Times, vào ngày 15/07/2020 cho hay chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc cấm các đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và người thân của họ nhập cảnh, thậm chí những đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và người nhà đang ở Mỹ cũng sẽ bị trục xuất.

Một cư dân mạng đã đưa ra bình luận rằng, trong tương lai, một quốc gia nào đó áp lệnh cấm nhập cảnh với các đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và người thân, thì những người trong danh sách này sẽ bị nhắm làm mục tiêu. Theo Epoch Times, một số phương tiện truyền thông Hồng Kông đã dự báo rằng làn sóng trừng phạt thứ hai của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông sẽ sớm đến, bao gồm cả các lệnh trừng phạt đối với con cháu của của các quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc.

Theo bản tin ngày 15/08/2020 của Apple Daily, ông Solomon Yue, phó chủ tịch Tổ chức các vấn đề hải ngoại của Đảng Cộng hòa Mỹ, tiết lộ trên Twitter rằng, do vụ Đảng cộng sản Trung Quốc bắt giữ ông trùm truyền thông Lê Trí Anh, vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ sẽ sớm đến, và sẽ nhắm vào thế hệ thứ hai và thứ ba của các quan chức trong chế độ đỏ Trung Quốc. Ngày 07/08/2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc vì đã "phá hoại quyền tự trị và tự do của Hồng Kông". Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc đã đánh vào "điểm yếu" của tổ chức này.

Trong 41 năm qua, gia đình và con cái của các quan chức cấp cao trong Đảng cộng sản Trung Quốc đã di cư đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây phát triển khác với số lượng lớn, đồng thời họ cũng đã mang theo một lượng tài sản tham nhũng khổng lồ của cha ông họ sang những nước này. Theo chuyên gia Viên Cung Di, số tiền mà các gia đình quyền lực trong Đảng cộng sản Trung Quốc chuyển ra nước ngoài có thể lên tới 10 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Trong đó, phần lớn nhất thuộc về các thành viên trong gia đình cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, khoảng 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đối mặt với việc Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực, hủy bỏ thị thực, từ chối nhập cảnh, hủy bỏ tình trạng thường trú nhân (thẻ xanh), hủy bỏ quốc tịch, trục xuất, đóng băng tài sản, ngừng giao dịch, xóa khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo và các biện pháp trừng phạt khác, các quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc, cho dù họ hiện vẫn đang đương nhiệm hay đã nghỉ hưu, cũng như gia đình và con cái của họ, liệu Đảng cộng sản Trung Quốc có sợ hay hãi không ? 

Lần này Mỹ đang tung tất cả các chiến thuật và ra đòn một cách toàn diện để tấn công Trung Quốc, tuy chưa tung đòn chiến tranh, nhưng trên một số lĩnh vực cụ thể, Mỹ sẽ can dự mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Có như thế, các quốc gia thuộc không gian FOIP, đặc biệt là các nước ASEAN mới tin tưởng vào quyết tâm "tạo ra sự thay đổi" như tuyên bố hôm 24/07/2020 của ngoại trưởng Pompeo từ Quận Cam, miền nam tiểu bang California.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, ngày 21/07/2020, báo Japan Times đã dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết lực lượng này đang tiến hành cuộc tập trận chung với Hải quân Hoàng gia Australia và nhóm tác chiến Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ. Đợt diễn tập giữa hải quân ba nước như vừa nêu tại khu vực Biển Philippines diễn ra từ ngày 19/07/2020 và sẽ kết thúc vào ngày 23/07/2020.

Mục tiêu được nói rõ là để làm rõ cam kết trong chiến lược tự do và rộng mở ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tham gia đợt diễn tập phía Nhật Bản có tàu khu trục JS Teruzuki thuộc lớp Akizuki ; phía Australia có các tàu HMAS Canberra, Hobart, Stuart, Arunta và Sirius. Phía Hải quân Hoa Kỳ ngoài hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan còn có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Antietam, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin.

Trước khi xảy ra sự kiện nói trên, ngày 17/07/2020, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và USS Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tiến vào khu vực Biển Đông. Đây là cuộc tập trận lần thứ hai chỉ trong vòng nửa tháng. Hai nhóm tàu sân bay này của Mỹ cùng hơn 12 ngàn nhân viên quân sự, các tàu khu trục, tàu tuần dương hộ tống cùng hoạt động tại Biển Đông. Ngoài ra có hơn 120 máy bay đã được triển khai, tiến hành tập trận phòng không chiến thuật với mục đích để duy trì tính chuyên nghiệp và khả năng sẵn sàng tác chiến, bảo đảm phản ứng nhanh trước bất cứ sự cố bất ngờ nào.

Tin nầy đã được Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ loan đi, dẫn lời phát biểu của chuẩn đô đốc Jim Kirk, Chỉ huy Nhóm tác chiến USS Nimitz, rằng : "Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan hoạt động trên Biển Đông, nơi được luật pháp quốc tế cho phép, nhằm củng cố cam kết của Hoa Kỳ về một vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)". Ngay đến cả Viện Sáng kiến Điều tra Nam Hải thuộc Đại học Bắc Kinh cũng từng công bố ghi nhận trong hai ngày 15 và 16/07/2020, Hải quân Hoa Kỳ đã cho máy bay bay qua Biển Đông để đến Đài Loan.

Cụ thể, vào trưa ngày 15/07/2020, máy bay không người lái trinh sát tầm cao MQ-4C Triton bay qua Biển Đông đến phía đông nam Đài Loan. Sáng ngày 16/07/2020, một máy bay chống ngầm P-8A và máy bay tiếp liệu trên không KC-135R tiếp tục bay qua Biển Đông để đến phía tây nam Đài Loan.

Trong khi đó mạng Nikkei Asian Review của Nhật vào ngày 17/07/07 loan tin quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai một đơn vị tác chiến điện tử đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tin cho hay hoạt động này sẽ được triển khai vào năm tới để thực hiện nhiều sứ mệnh khác nhau, trong đó có tác chiến điện tử và tác chiến mạng.

Điều cần nhấn mạnh ở đây là tất cả mọi động thái can dự nói trên của chính quyền Hoa Kỳ diễn ra ngay sau tuyên bố mạnh mẽ ngày 13/07/2020 của ngoại trưởng Michael Pompeo. Nó cho thấy sự cứng rắn hơn trong chính sách của Mỹ tại một khu vực rất quan trọng nhưng đầy bất trắc của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đó là Biển Đông - nơi mà Trung Quốc đang thực thi hành động bá quyền khu vực. Rõ ràng là hành động của Mỹ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định lập trường của Washington chống đối đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ Biển Đông bất hợp pháp của Trung Quốc.

Tổng hợp ý kiến từ giới chuyên gia, ít nhất có 3 lĩnh vực Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, đó là tăng cường viện trợ, hợp tác, đào tạo dành cho các nước trong khu vực và kịp thời ngăn chặn các hành động của Trung Quốc lăm le chiếm đóng lãnh hải và lãnh thổ các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á. Nhờ vậy các quốc gia thuộc không gian FOIP, đặc biệt là các nước ASEAN tin tưởng vào lộ trình bao quát của Washington, bất kể ai sẽ là chủ nhân Nhà Trắng trong tương lai. Viện trợ ở đây được hiểu là Mỹ sẵn sàng gia tăng các khoản cho vay, cũng như các hoạt động đầu tư và thương mại, đặc biệt là đối với các nước Đông Nam Á.

Riêng đối với Việt Nam, sau khi "Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2011", "Tuyên bố về tầm nhìn chung năm 2015 và bản kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018-2020" hết hạn, thì chương trình hợp tác và đào tạo Việt - Mỹ sau 2020 sẽ là gì ? Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam từng cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó nhấn mạnh nội dung nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Tuy nhiên, việc nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ từ "đối tác toàn diện" lên "đối tác chiến lược" xem ra vẫn còn là câu chuyện của tương lai, vì trở ngại từ đàn anh Trung Quốc của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, từ hai tháng trở lại đây, hàng loạt các thành viên trong nội các Trump lần lượt liên tiếp nhau lên án các chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc. Hôm 24/06/2020, cố vấn an ninh quốc gia Robert C. O’Brien tấn công thẳng vào hệ tư tưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Ngày 07/07/2020, Giám đốc FBI Christopher Wray nêu bật các đe dọa của Trung Quốc đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của nước Mỹ. Ngày 17/07/2020, bộ trưởng tư pháp William Barr phân tích các phản ứng của Hoa Kỳ đối với các tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh.

Đến lượt ngoại trưởng Pompeo, ngày 23/07/2020 mới đây, đã tổng kết toàn bộ chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Có thể nói chính phủ Hoa Kỳ lần này tung tất cả các chiến lược và tung đòn một cách toàn diện và dữ dội để tấn công Trung Quốc. Vì vậy, nhiều nước trong khu vực kỳ vọng rồi đây Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa các công cụ ngoại giao hoặc kinh tế. Chính sách của Mỹ, ít nhất qua những tuyên bố từ các nhân vật chóp bu trong hành pháp, có vẻ như đang thay đổi. Mỹ sẽ chủ động hơn trong việc định hình trật tự mới theo những nguyên tắc đã được "Bộ tứ" hay "Bộ tứ Mở rộng" bàn thảo.

Với sự cam kết của "Bộ tứ" (QUAD) cốt cán (ngoài Mỹ ra là Nhật Bản, Australia, Ấn Độ), nay lại thêm cả Anh quốc, Canada cùng "kề vai sát cánh", hy vọng hệ thống các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ trên thế giới sẽ cảm nhận được hình hài của "vành đai chiến lược mới" sau những can dự cụ thể như hỗ trợ Việt Nam và một số nước ASEAN tiền tuyến. Sau tuyên bố 13/07/2020, đặc biệt là sau tuyên bố 23/07/2020 của ngoại trưởng Pompeo, thế giới kỳ vọng nhiều hơn vào Hoa Kỳ.

Cho đến nay, Mỹ đã thể hiện quan điểm của mình bằng các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) hay các cuộc tập trận quân sự như vừa nêu trên. Cục diện ĐNÁ và trật tự thế giới rồi đây sẽ khác. Các nền dân chủ đang đón đợi để được chia xẻ qua lời khẳng định của ngoại trưởng Pompeo tại tuyên bố 23/7/2020 như sau : "Cách duy nhất để thực sự thay đổi Trung Quốc cộng sản là hành động không dựa trên những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, mà dựa theo lối họ hành xử" (Nguồn : RFA, 26/07/2020 - Hải Đăng).

Hai ngày sau bài diễn văn lịch sử của ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, hôm 23/07/2020 tại Thư viện & Bảo tàng Nixon ở California , Giáo sư Nguyễn Ngọc Chu đã nghiên cứu liệt kê "21 quan điểm đá tảng của chính quyền Tổng thống Donald Trump về Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" cho thấy nguy cơ của Trung Quốc rõ ràng là không lối thoát trước chiến lược tấn công toàn diện về kinh tế chính trị văn hòa xã hội, nhắm thẳng vào Đảng cộng sản Trung Quốc 

*************************

26. Giấc mộng Trung Hoa không thành của Tập Cận Bình

Khả năng Trung Quốc của Tập Cận Bình có thể thực hiện được giấc mộng Trung Hoa bá chủ giới hầu như không hiện thực và đã bị loại trừ.

dcsvn2

Thực tế của "giấc mộng Trung Hoa" này đối kháng triệt để với những giá trị dân chủ và tự do của văn minh nhân loại, vì thế làm cho nước Trung Quốc của giấc mộng Trung Hoa hôm nay trở thành vấn đề của cả thế giới

Thế giới thời hậu đại dịch covid-19 khách quan đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi triệt để vì sự tồn tại và phát triển của chính mình trong một thế giới đã đổi khác.

Hơn nữa sự phát triển tự thân của Việt Nam hôm nay đã đi tới đòi hỏi cấp thiết phải tìm đường chuyển lên một thời kỳ phát triển mới cao hơn và bền vững hơn. Hơn thế nữa, nằm ở vị trí địa đầu của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam lọt vào một trong những tâm điểm quyết liệt nhất, nóng nhất của mâu thuẫn đối kháng Mỹ - Trung, với tất cả những hệ lụy nguy hiểm nhất có thể - bao gồm cả tình huống có thể xảy ra chiến tranh cục bộ, hoặc chiến tranh xâm lược từ phía Bắc.

Trên tất cả, mối quan hệ Việt - Trung dù quan trọng đến mức sống còn đối với Việt Nam như thế nào đi nữa, dù phía Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể hoặc thậm chí đã quá mức có thể để gìn giữ, củng cố mối quan hệ song phương không thể thiếu này. Song le, những xâm phạm, sự can thiệp, và những thách thức mới ngày càng nhiều và thường trực hơn từ phía Trung Quốc đã đi quá lằn ranh đỏ, đã và đang kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, uy hiếp nghiêm trọng Việt Nam trên nhiều phương diện. 

Với những gì có được ở ngay tầm tay Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay trong bối cảnh cục diện thế giới toàn cầu hóa mới này, thì Việt Nam hoàn toàn không hội đủ mọi điều kiện để giải quyết thành công 3 loại thách thức nói trên để phát triển quốc gia mình và đồng thời để đưa quan hệ Việt - Trung vào thời kỳ phát triển lành mạnh đúng như nhân dân hai nước mong đợi.

Mọi quỵ lụy yếu hèn hèn dưới thân phận cộng sản đàn em nhu một chư hầu suốt 30 năm qua đối với Trung Quốc chỉ mời gọi thảm bại và sự lấn tới của Trung Quốc. Điều nguy hại là Đảng cộng sản Việt Nam không ý thức sâu sắc được chính mình và đủ tầm nhìn nhận được thấu đáo cục diện và xu thế vận động của thế giới hôm nay.

Cho dù Đảng cộng sản Việt Nam không muốn tham gia vào các tranh chấp và cũng không muốn bị lôi kéo vào các tranh chấp và chỉ muốn trung lập bề ngoài giữa Mỹ và Trung Quốc để được yên ổn, nhưng thực tế không cho phép Việt Nam được yên ổn để trung lập, bởi vì :

- Việt Nam không có hoàn cảnh phù hợp để mà được trung lập như một số các quốc gia ở Châu Âu.

- Việt Nam không có vị trí địa lý biệt lập ở xa hẳn Trung Quốc và vùng hàng hải tự do trên Biển Đông để không bị đe dọa và không bị can dự vào tranh chấp.

- Việt Nam lại nằm ở một vị trí chiến lược quan trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế.

- Việt Nam có biên giới với Trung Quốc - là nước từ nhiều ngàn năm đã tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

- Việt Nam phải ở cạnh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - là cường quốc đang nổi lên với một thể chế dị tật nhất trong lịch sử nhân loại, có những kẻ cầm quyền hung hăng tham vọng bá chủ thế giới, muốn trói buộc các quốc gia khác vào sự lệ thuộc, muốn có nhiều chư hầu để tranh ngôi vị số 1 thế giới.

Cho nên, Việt Nam muốn trung lập cũng không thể được yên ổn mà trung lập. Thực tế lịch sử 70 năm gần đây đã minh chứng, Việt Nam chịu sự ảnh hưởng lớn của thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa do Đảng cộng sản Trung Quốc toàn trị. Đảng cộng sản Việt Nam tuy nói là trung lập nhưng lại gắn bó thực tế với Đảng cộng sản Trung Quốc qua "4 tốt và 16 chữ vàng và mật ước Thành Đô 1990", nên quốc tế khó tin vào sự kiện Việt Nam trung lập. Dù thật sự muốn trung lập thì Việt Nam vẫn sẽ không tránh khỏi bị can dự vào cuộc tranh chấp địa chính trị khốc liệt ở Châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và Việt Nam phải đối mặt với sự can dự này.

Mâu thuẫn Mỹ - Trung, hình thành với những lý do đã biết, mang tính đối kháng lớn nhất và triệt để nhất kể từ sau chiến tranh thế giới II, giữa một bên là Mỹ quyết bảo vệ vai trò số một thế giới và những giá trị đã làm nên nước Mỹ, và một bên là đế chế Trung Quốc trỗi dậy và cho rằng thời cơ đã đến để thực hiện giấc mộng Trung Hoa bá quyền thế giới.

Trên nhiều phương diện, tính đối kháng của mâu thuẫn Mỹ - Trung hôm nay vượt xa tính đối kháng của mâu thuẫn Mỹ - Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Sự thật là thế giới đang đi vào thời kỳ biến động quyết liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới II, với những nguy cơ chiến tranh ngày càng nhiều ở những quy mô khác nhau, có thể bắt đầu nổ ra ở trận địa ở một nước thuộc bên thứ ba là Việt Nam, một quốc gia đang bị chiến lược 4 không của Đảng cộng sản Việt Nam ghìm chặt trong cuộc phân tranh toàn cầu Mỹ-Trung.

Những nguyên nhân đưa đến sự vận động của kinh tế thế giới và quá trình toàn cầu hóa của nó từ gần 3 thập kỷ vừa qua cũng đang chuyển sang một giai đoạn khác và đang tác động sâu sắc vào sự phát triển của mọi quốc gia. Thực tế này về nhiều mặt là một nguyên nhân cơ bản dẫn đến mâu thuẫn đối kháng Mỹ - Trung và đồng thời cũng làm cho mâu thuẫn đối kháng này càng triệt để hơn, đại dịch Covid-19 là một giọt nước tràn ly thúc đẩy sự vận động này tiến triển nhanh hơn.

Lợi ích của Mỹ hôm nay và những giá trị nó phải bảo vệ cho sự tồn tại của nó với tính cách là vai trò số một thế giới có nhiều mặt phù hợp với lợi ích và những giá trị phổ quát của nhiều quốc gia hùng mạnh phương Tây, Úc, Canada và Nhật. Trong khi đó mục tiêu bá quyền thế giới của giấc mộng Trung Hoa lại nhằm khuất phục thế giới phải vận động theo những giá trị và khuôn mẫu của đế chế "xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc" - nhiều học giả có tên tuổi trên thế giới đã đi tới kết luận chung : Đế chế Trung Quốc trỗi dậy đang muốn tạo dựng nên một thế giới theo cái bóng của nó ! 

Thực tế này làm cho mâu thuẫn đối kháng Mỹ - Trung về nhiều mặt và ngày càng mang tính mâu thuẫn giữa một bên là những giá trị cốt lõi của văn minh nhân loại là tự do và dân chủ, và một bên là độc quyền toàn trị kiểu Trung Quốc. Cũng đã có những bước đi dưới lá cờ của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc vượt xa những gì chủ nghĩa Đức quốc xã Hitler đã làm trong thế kỷ trước.

Thực tế của "giấc mộng Trung Hoa" này đối kháng triệt để với những giá trị dân chủ và tự do của văn minh nhân loại, vì thế làm cho nước Trung Quốc của giấc mộng Trung Hoa hôm nay trở thành vấn đề của cả thế giới, và đang được giải quyết dứt điểm và quyết liệt dưới sự chung sức của cả cộng đồng thế giới - bao gồm cả chính nhân dân Trung Quốc, Hồng Kông & Đài Loan.

Thời kỳ biến động quyết liệt đang nói tới ở đây là một bắt đầu tốt đẹp cho việc hình thành một xu thế chủ đạo mới của trào lưu dân chủ và những giá trị cơ bản của nó, cho nên có thể dự báo thời hậu đại dịch Covid-19 sẽ mở ra thời đại của thể chế dân chủ và của vai trò con người để trở thành 2 yếu tố cơ bản định hình và tạo ra nguyên lý vận động của thế giới toàn cầu hóa mới từ 2020.

Khả năng Trung Quốc của Tập Cận Bình có thể thực hiện được giấc mộng Trung Hoa bá chủ giới hầu như không hiện thực và đã bị loại trừ. Một Trung Quốc thất bại trong việc thực hiện giấc mộng Trung Hoa sẽ là một quốc gia như thế nào - Sẽ là một liên bang Trung Quốc ? Hay là những tiểu Trung Quốc ? Hay là một Trung Quốc nào khác nữa ? Dù thế nào, thất bại nầy của Trung Quốc cũng còn là một nguy cơ tồn vong cho "Đảng cộng sản Việt Nam đồng chí anh em răng môi".

**************************

27. Những nguy cơ nội tại của Đảng cộng sản Việt Nam : Cái gì sẽ đến ?

Một câu hỏi quan trọng mà mỗi người Việt Nam phải có câu trả lời là cái gì sẽ đến : một tình trạng hỗn loạn hay một giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ trong hòa bình và trật tự ?

dcsvn3

Cái gì sẽ đến ? Một tình trạng hỗn loạn hay một giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ trong hòa bình và trật tự ?

A. Kết lại bản báo cáo tổng hợp nghiên cứu

Trước khi kết lại bản báo cáo tổng hợp nghiên cứu nầy, các sự kiện đánh giá về Việt Nam từ quốc tế cần được điểm qua như sau :

1. Giáo dục

Theo chỉ số Human Development Index, nước Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.

2. Bằng sáng chế

Theo International Property Rights Index, nước Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.

3. Ô nhiễm môi sinh

Theo chỉ số ô nhiễm môi trường, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.

4. Thu nhập bình quân tính theo đầu người

Nước Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.

5. Tham nhũng

Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International 2020, nước Việt Nam đứng hàng 116/177, có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.

6. Phát triển xã hội

Theo chỉ số chất lượng sống (Quality of Life) thì nước Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.

7. Y tế

Theo chỉ số y tế, sức khỏe, nước Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.

Việt Nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác ? Đó là nguy cơ tồn vong nhức nhối đặt ra cho Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Tụt hậu

Nếu cần có một nhận xét về sự kiện thống nhất 30/04/1975, có thể nói thế này : "Một xã hội văn minh hơn đã bị đè bẹp bởi một xã hội dã man hơn". Sức mạnh quân sự không phải lúc nào cũng đi kèm với trình độ văn minh, ví dụ cho điều đó trong lịch sử đã có rất nhiều. Ví dụ như cuộc xâm lược khắp Á Âu của đội quân du mục Thành Cát Tư Hãn chiếm đóng những quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật và văn minh tiên tiến hơn nhiều. Riêng với Việt Nam, 30 năm sau ngày 30/04/1975, đất nước quay lại với những nền tảng căn bản mà người Việt Nam đã đạt được ở miền Nam trước năm 1975, một sự thụt lùi sâu sắc của lịch sử.

Mượn sức mạnh của lòng yêu nước để đạt được quyền lực và thiết lập được chế độ cai trị, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh cắp luôn chiến thắng ấy bằng cách ghi quyền cai trị của họ vào hiến pháp sau ngày thống nhất. Xương máu và tổn thất thuộc về toàn bộ người Việt Nam, nhưng thắng lợi thì chỉ thuộc về một mình Đảng cộng sản Việt Nam. Chế độ cầm quyền hiện nay kế thừa di sản của những người cộng sản đời đầu.

Một mặt thì Đảng cộng sản Việt Nam luôn có lý do và nhu cầu để xích gần Trung Quốc, khi cả hai đảng là những thứ tồn tại bị thế giới coi là dị dạng. Đó là lý do ông Nguyễn Văn Linh tìm cách bắt tay với Trung Quốc bằng mọi giá ở hội nghị Thành Đô 1990, khi hàng loạt chế độ cộng sản trên thế giới sụp đổ. Mặt kia là chủ nghĩa bành trướng hiện là một cứu cánh để kéo dài thời gian cai trị của chế độ cộng sản Trung Quốc, nó khiến cho chế độ cộng sản Việt Nam đối mặt với nguy cơ lớn là đất nước sẽ bất ổn và bị thôn tính. Đồng thời cần làm rõ một thực tế : "Chế độ cai trị này không thể trường tồn".

Họ phải thừa nhận thực tế đó, để hoặc cùng tham gia vào kiến tạo tương lai với phần còn lại của đất nước, khi đó họ sẽ vẫn còn chỗ trong tương lai, hoặc cứ tiếp tục mù quáng tiếp tục đi trên con đường tội phạm và sai lầm hiện tại. Điểm kết cuối cùng sẽ là một cuộc chiến tương tàn, ngoại bang xâm lấn chủ quyền và bản thân họ, với tư cách những kẻ tội đồ mất khả năng cải tạo, bị tàn sát hàng loạt.

Những kẻ độc tài chóp bu khó có cơ hội chạy trốn ra nước ngoài trong thế giới toàn cầu hóa mới ngày nay. Kadafi, Saddam Hussein, sau những tội ác ghê rợn gieo rắc cho người dân, sở hữu tới hàng chục và hàng trăm tỷ USD, nhưng đều bị tận diệt. Không ai hình dung ra viễn cảnh các tay cộng sản chóp bu ở Việt Nam sẽ chạy trốn sang Trung Quốc.

Cuối thập niên 1980, sự tan rã của hàng loạt các nhà nước cộng sản đánh dấu sự cáo chung của phong trào cộng sản toàn cầu. Trong lúc đó, những người cộng sản ở Trung Quốc và ở Việt Nam loay hoay tìm cách thay đổi để kéo dài thời gian cai trị. Họ thấy rằng có thể vay mượn nền kinh tế thị trường vốn có năng lực nổi trội để tạo ra của cải ở phương Tây, và dựa vào đó làm bầu sữa nuôi sống cho bộ máy cai trị độc tài của mình.

Trung Quốc tiến hành những cải cách cho phép sự hiện diện của đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân vào cuối thập kỷ 1970. Chế độ cộng sản Việt Nam nối gót chậm hơn, vào khoảng giữa cuối thập niên 1980. Cả hai chế độ cộng sản này đều gặp may, vì các nước phương Tây sau khi chứng kiến sự tan rã của hàng loạt nhà nước cộng sản Đông Âu đã cho rằng sớm muộn gì Trung Quốc hay Việt Nam cũng sẽ phải từ bỏ con đường bế tắc ấy. Vốn nước ngoài và công nghệ đổ vào những đất nước này và tạo ra những nguồn lực mới.

Trong khi đó việc giành được quyền tồn tại cũng khiến các lực lượng tư nhân tham gia vào việc tạo ra của cải. Tuy nhiên đây cũng là lúc đánh dấu sự tuyệt chủng của những người cộng sản đúng nghĩa tại Việt Nam. Các lợi ích kinh tế được tạo ra cùng với quyền lực độc tài không được kiểm soát đã khiến toàn bộ đội ngũ cai trị tại nước cộng sản Việt Nam nhanh chóng thoái hóa và đánh mất chút niềm tin lý tưởng cuối cùng.

Kết quả là họ trở thành một tập đoàn tội phạm gắn kết với nhau bởi những khẩu hiệu chẳng ai còn tin và các món lời được tạo ra từ bòn rút ngân sách, từ việc lạm dụng quyền lực hoặc kiếm lợi từ lợi thế thông tin bất bình đẳng. Thực tế chế độ cộng sản đã chết từ lâu ở cả Trung Quốc lẫn cộng sản Việt Nam, còn lại chỉ là một tập đoàn cai trị độc tài tham nhũng dưới cái vỏ cộng sản.

C. Căn bệnh trầm kha

Hai thứ bùa thiêng từng giúp những người cộng sản nắm quyền là cái bánh vẽ về một xã hội bình đẳng thì nay đã chẳng còn lừa gạt được ai khi chính họ đang là một đẳng cấp ưu tiên với mọi đặc quyền. Tuy nhiên, thứ vũ khí siêu hạng còn lại là kiểm soát thông tin và tiêu diệt mọi trí thức có năng lực tư duy độc lập thì họ vẫn đang làm rất tốt. Trung Quốc kiểm soát mạng xã hội cực kỳ ngặt nghèo và thanh trừng khốc liệt mọi trí thức đối lập. Việt Nam cũng đàn áp và triệt hạ không tiếc tay mọi trí thức phản biện với hàng loạt án tù. Bên cạnh đó, họ vẫn tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động tuyên truyền để có thể lừa gạt càng lâu càng tốt những thành phần dân trí thấp nhằm kéo dài thời gian tồn tại.

dcsvn4

Cuộc cách mạng Internet đã bồi thêm những đòn trí mạng vào bức màn sắt kiểm duyệt tư tưởng và tuyên truyền của những chế độ cộng sản. 

Tất nhiên đó là những nỗ lực không có ngày mai vì theo thời gian, khi chứng kiến tình trạng tham nhũng lan tràn, khi đối diện với sự tận diệt môi trường, những món nợ khổng lồ mà những tay cộng sản tham nhũng mang về cho đất nước, sự tuyên truyền của bộ máy cộng sản ngày một mất hiệu quả. Cuộc cách mạng Internet đã bồi thêm những đòn trí mạng vào bức màn sắt kiểm duyệt tư tưởng và tuyên truyền của những chế độ cộng sản. Họ càng lúc càng mất khả năng kiểm duyệt và bóp nghẹt các luồng tư tưởng tự do.

Bên cạnh đó chính nền kinh tế thị trường mà họ vay mượn từ các xã hội phát triển phương Tây đã tạo ra sự hội nhập và giao lưu văn hóa mà họ không thể chặn lại được. Vấn đề mà tất cả các lãnh tụ cộng sản đều nhận ra : Không phải là có tồn tại được hay không mà là còn tồn tại được bao lâu nữa ?

Những căn bệnh trầm kha mà Trung Quốc đang mắt phải thì Việt Nam đang thâm nhiễm nặng nề và gần như giống hệt nhau. Một bộ máy tha hóa tham nhũng đến tận gốc rễ với hiệu năng cai trị ngày càng suy giảm. Các nguồn tài nguyên cạn kiệt và môi trường bị tàn phá nặng nề đến mức mất khả năng duy trì cuộc sống thông thường. Tình trạng bất công lan tràn với nạn lạm dụng quyền lực của bộ máy cai trị đã bị lưu manh hoá.

Gánh nặng nợ công đè ngập cổ người dân cộng với mức thuế phí nặng nề trong khi các dịch vụ an sinh xã hội vô cùng tồi tệ. Chính sách dân tộc và chủ nghĩa bành trướng của Đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay vừa là một nguy cơ sinh tồn nhưng cũng đồng thời là bình tiếp oxy hà hơi cho Đảng cộng sản Việt Nam. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật.

Trên thực tế, chính bản thân những nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng hiểu rất rõ họ đang đối mặt với sự sụp đổ từ bên trong, và thời gian tồn tại của nền cái trị độc tài cộng sản ở quốc gia này là một chiếc đồng hồ đếm ngược. Sự lai căng quái đản giữa mô hình cái trị độc tài và nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đã tạo ra những vấn nạn mà chế độ này không thể tự giải quyết được. Toàn bộ nền tảng lý luận của họ đã bị thực tế phủ nhận và lộ rõ tính ảo tưởng, những đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất lâm vào sự khủng hoảng khi không còn lý tưởng soi đường.

Trong khi đó, quyền lực độc tài và những món lợi kinh tế được tạo ra từ sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và các hoạt động kinh tế tư bản rừng rú đã khiến bộ máy cai trị của Việt Nam tha hóa nhanh chóng đến tận gốc rễ. Trên thực tế, tất cả các đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất tại nước cộng sản Việt Nam đều không sống bằng những nguồn thu nhập công khai, họ vơ vét tiền và làm giàu nhanh chóng từ những lợi thế quyền lực và thông tin mà chế độ ban phát cho họ. 

Thế giới đương đại đang đứng trước một khúc quanh quan trọng của lịch sử. Một trật tự thế giới mới đang được thiết lập sau đại dịch Covid-19. Trung Quốc, Nga và các nước độc tài còn lại đang bị nhìn nhận như là mối đe dọa cho hòa bình thế giới và đó là điều mà người Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Một "trật tự dân chủ mới" sẽ không có chỗ cho các nước độc tài.

Mọi dễ dãi và ưu đãi của thế giới dành cho Việt Nam sẽ chấm dứt hoặc chỉ dừng ở mức thấp nhất nếu Việt Nam không chuyển hóa về dân chủ. Các công ty lớn của thế giới sẽ không đến Việt Nam vì họ lo lắng và không biết cuộc cách mạng dân chủ đường nào cũng phải xảy ra ở Việt Nam sẽ như thế nào. Trật tự dân chủ mới đó sẽ khiến Đảng cộng sản Việt Nam dù muốn dù không cũng phải chấp nhận dân chủ hóa đất nước. 

D. Thành quả năm 2020

Ba phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền cai trị Miền Bắc rồi cả nước suốt 45 năm qua thì người dân Việt Nam vào năm 2020 nầy đang có được những gì ? Mạng xã hội trong tháng Bảy & Tám /2020 vừa qua đã chia sẻ mạnh mẽ một bản tổng kết như sau :

1. Về giá trị tiền tệ, nước Việt Nam nằm trong top 3 giá trị kém nhất.

2. Về môi trường, nước Việt Nam nằm top 20 ô nhiễm nhất.

3. Về GDP đầu người, với tầm 2.500 USD nước Việt Nam đứng áp chót.

4. Về lương bổng, với 200 USD trung bình mỗi tháng, nước Việt Nam đứng ở mức gần chót.

5. Về đóng góp cho nhân loại, gần như không ai biết đến Việt Nam, ngoài chiến tranh và món ăn "Phở".

6. Về mức độ hài lòng của dân chúng, nước Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ xuất ngoại định cư nhiều nhất. Ước tính mỗi năm có khỏang 100,000 người ra đi.

7. Về tự do báo chí, nước Việt Nam ngang hàng với các nước như Iran và Trung Quốc, nơi tự do ngôn luận bị kiểm soát và thông tin bị kiểm duyệt.

8. Về quan liêu và tham nhũng thì 2 lãnh vực nầy đã trở thành thương hiệu quốc gia của nước Việt Nam.

9. Về danh dự quốc gia thì tại Nhật Bản, Việt kiều của nước Việt Nam đứng đầu danh sách tội phạm ăn cắp nhiều nhất.

10. Về giá trị con người ở Đài Loan và Hàn Quốc, thì cô dâu đến từ nước Việt Nam nhiều nhất.

11. Về giá trị tinh thần, nước Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao nhất.

12. Về thuế phí, tỷ lệ trên GDP đưa Việt Nam đứng nhất nhì bảng trong khu vực.

13. Về giá xe và xăng dầu, người tiêu dùng ở đất nước này trả giá cao nhất.

Mười ba sự kiện nêu trên cho thấy :

Thứ nhất là sau 75 năm qua Việt Nam, gần như thất bại toàn diện về việc quản trị và phát triển quốc gia. Để duy trì độc tài toàn trị, Đảng cộng sản Việt Nam biến hệ thống quyền lực thành hệ thống kiếm tiền bằng quyền lực để neo giữ những nô bộc trung thành, để ứng phó và triệt tiêu đối lập nhằm nắm quyền lực độc tôn. Đảng cộng sản Việt Nam và các cá nhân trong hệ thống chính trị ngày nay đã trở thành tập đoàn tham nhũng và lợi ích nhóm có được từ quyền lực nhưng vẫn mang danh xã hội chủ nghĩa. 

Chế độ này đã đánh mất chủ quyền một phần lãnh thổ và lãnh hải, tàn phá tài nguyên quốc gia - đất nước Việt Nam từng tự hào với ‘rừng vàng, biển bạc’ - làm cho rừng bị triệt phá đến mức xác xơ để lấy gỗ, lẫy chỗ xây biệt phủ, đền đài, biển thì bị ô nhiễm nặng nề do không quản lý được hệ thống xả thải từ hoạt động công nghiệp từ công ty nước ngoài.

Thêm nữa là chế độ Việt Nam không cải thiện được đời sống nhân dân. Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam càng ngày càng tỏ ra chối từ hoặc suy giảm trách nhiệm điều hành phúc lợi và thuế để lo an sinh xã hội cho dân, mặc cho dân phải hết sức chật vật, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, giàu nghèo quá cách biệt. Có nhiều ý kiến cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam đang tiệm cận đến sự thoái trào.

E. Thách thức tự do - dân chủ

Nhà văn Võ Thị Hảo - tỵ nạn chính trị tại Berlin, Đức đã "dùng hình tượng để nói chế độ hiện nay thể hiện đúng sức khỏe của một ông lão dưới 80 mặc bộ đồ complê Trung quốc, đi giày tây, có song song hai quốc tịch Việt Nam và quốc ngoại (như Cyprus chẳng hạn) để nếu có biến thì có thể sẵn sàng thoát li đi thật nhanh, để lại sau lưng mọi hậu quả". Bà nhấn mạnh : "Chế độ sau 75 năm, nay mang nhiều bệnh nan y nhưng lại chối từ mọi chữa trị, trái lại lại sẵn sàng cầm dao súng đánh đuổi, bỏ tù những bác sĩ đưa ra kết quả chẩn bệnh và thuốc thang cứu mạng cho thể chế này".

Bà Võ Thị Hảo còn dự đoán thêm : "Trong tương lai gần, phe được cho là thân Trung Quốc vẫn thắng thế. Trong khoảng 5 năm tới, e rằng đa số người dân sẽ càng nghèo, thậm chí kiệt quệ vì thể chế này và ảnh hưởng của Covid-19 cùng thiên tai. Đây là thách thức cực lớn cho đảng cộng sản. Tương lai xa mà tất cả đều có thể, sự bất công và yếu tố địa chính trị, có thể góp phần tạo nên thời vận cho một nền dân chủ…".

Tiến sĩ Mai Thanh Sơn - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì cho rằng "chế độ này đang ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ tự nhiên "sinh - lão - bệnh - tử". Xét cho cùng, sức khỏe của một thể chế cũng không khác gì so với sức khỏe con người. Liên Xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu là những ví dụ sinh động. Một loạt các nước Mỹ Latinh cũng đã rơi vào trường hợp đó. Câu chuyện của Việt Nam hiện nay liên quan cả đến đối nội và đối ngoại. Một cơ thể già nua tất sẽ sinh nhiều bệnh tật".

Ông Mai Thanh Sơn nhận định thêm : "Theo tôi, xét theo quy luật lịch sử, chế độ nào rồi cũng có hồi cáo chung để được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn.Vấn đề chỉ là khi nào và bằng cách nào ? Tôi, chắc cũng như đại đa số quốc dân Việt Nam khác, đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong hòa bình, thông qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt, với tinh thần thượng tôn quốc gia/dân tộc thay vì dựa vào những người đồng chí có chung một ý thức hệ đã bị thế giới ruồng bỏ.

Triển vọng thì nhiều, vì hiện nay dân trí đã cao hơn so với dăm bảy thập niên trước. Nhưng thách thức cũng vô cùng lớn, bởi tất cả các nhà cầm quyền (cá nhân và tập thể) luôn có xu hướng bảo thủ. Việt Nam chắc chắn cũng không là ngoại lệ. Và các kinh nghiệm cũng cho thấy, sự sinh thành nào cũng đớn đau".

Như vậy, thách thức gặp phải không chỉ riêng của Đại hội 13 mà của cả Đảng cộng sản Việt Nam xoay quanh hai vấn đề lớn nhất là dân chủ và tự do.Về dân chủ thì dường như là điều không thể với Đảng cộng sản Việt Nam vì sự độc quyền lãnh đạo là điều kiện sống còn của Đảng.

Đảng cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định là lực lượng lãnh đạo mạnh mẽ, độc tôn đối với xã hội, đất nước. Đảng vẫn nhấn mạnh "kiên định" chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tự do thì lại càng là một điều bị Đảng cộng sản Việt Nam dị ứng rõ rang như sự đàn áp tự do ngôn luận, ngay cả lời kêu cứu của dân oan vẫn một lòng tin đảng vẫn bị đàn áp, đến mức năm 2020 này đã xẩy ra vụ tập kích và thảm sát Đồng Tâm.

Cần làm rõ một thực tại cuối cùng trước đây : Những người cộng sản thế hệ của ông Hồ Chí Minh, khi tin vào lý thuyết cộng sản, bản chất là đã tin vào một con đường không có lối ra. Sự thất bại của Liên Xô, Việt Nam và tất cả các nước cộng sản trong quá khứ trong việc tạo ra các giá trị vật chất so với phương Tây có căn nguyên gốc rễ chính từ sự ảo tưởng và bịp bợm ngay từ đầu trong lý thuyết cộng sản mà họ tôn sùng.

Tương lai nhân loại trong kỷ nguyên mới sau năm 2020 sẽ là một xã hội văn minh, khuyến khích sự sáng tạo của con người trong đó các chính sách xã hội và tái phân phối thu nhập sẽ điều tiết một cách nhân văn, để bất cứ công dân nào cũng có cơ hội có một mức sống tối thiểu, được học hành, được chăm sóc y tế, bình đẳng trước luật pháp, và điều quan trọng nhất là họ sẽ có cơ hội được vươn lên cao trong xã hội nếu có tài và chăm chỉ. Hiện nay nhiều xã hội phương Tây, đều đã ngấp nghé xây dựng được những cơ sở có thể nói là bền vững cho một xã hội như vậy.

Và chắc chắn đó không phải là thứ chủ nghĩa cộng sản ảo tưởng, vốn đã gây bao tai họa cho nhân loại. Những người cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên là những người cuồng tín luôn tin rằng mình duy nhất đúng và sẵn sàng tiêu diệt không thương tiếc những ai khác ý kiến với mình. Về mặt này, họ không khác gì nhà nước hồi giáo IS hiện nay, phạm những tội ác không gớm tay nhưng vẫn luôn tin rằng mình đúng. Một lý tưởng sai lầm và sự cuồng tín mê muội chính là đặc trưng căn bản của những người cộng sản thế hệ của ông Hồ Chí Minh. Họ để lại một di sản sai lầm và những kẻ hậu duệ của họ biến đi sản ấy thành một thứ quái vật tiêu diệt mọi tiềm năng đất nước.

Hầu như không còn ai tại nước Việt Nam còn tin rằng chế độ cai trị hiện tại của cộng sản có thể trường tồn. Câu cửa miệng của các quan chức Đảng cộng sản Việt Nam khi gửi vợ con và các tài sản vơ vét được ra nước ngoài là : "Cũng chẳng còn được lâu nữa đâu".

Trên thực tế các xã hội như Việt Nam (và cả Trung Quốc) từ lâu đã biến thành những xã hội phân biệt đẳng cấp sâu sắc. Nếu có những thống kê thực tế về tài sản của các đảng viên Đảng cộng sản cỡ trung cao cấp và toàn bộ phần còn lại của đất nước thì chắc chắn rằng hầu hết các tài sản và nguồn lực kinh tế của những quốc gia này đều nằm dưới sự chi phối, sở hữu và thao túng của các hậu duệ cộng sản. Khởi nguồn từ những cuộc đấu tranh giai cấp, nhưng hiện nay chính họ lại là một giai cấp mới, sở hữu hầu kết các nguồn lực kinh tế và sở hữu tuyệt đối về quyền lực chính trị.

Tất nhiên, kiểu tồn tại của họ sẽ không thể lâu dài, vì tự thân nó là nguyên nhân của sự diệt vong. Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá trị môi trường, Việt Nam đã tạo được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế ngắn hạn. Đây được coi là thứ bùa thiêng để các nhà tuyên huấn cộng sản tuyên truyền nhằm duy trì tính chính danh của mình. Tuy nhiên, đó là sự phát triển không có ngày mai, vì đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại, trong khi các vấn nạn về tham nhũng, tha hóa, bất bình đẳng kìm kẹp xã hội đến nghẹt thở và càng lúc càng nặng nề.

Ở chiều ngược lại là một nền tảng dân chúng ngày một khao khát tự do. Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội ngũ lãnh đạo chóp bu ở nước cộng sản Việt Nam (kể cả Trung Quốc) đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. Những nỗ lực của họ không phải để hướng tới tương lai mà là để kéo dài cái chết. Điểm kết cuối cùng là những tay cộng sản nặng túi sẽ tìm cách đào thoát khỏi con tàu sắp đắm.

F. Sự tất yếu

Không có một quốc gia nào là hoàn hảo trên thế giới này. Nhưng cái hay của những quốc gia tự do, dân chủ là người dân luôn luôn có quyền lên tiếng chỉ trích, phản đối, xuống đường biểu tình, báo chí truyền thông săm soi phê phán những người đứng đầu quốc gia và chính phủ hàng ngày, từ đó chính phủ biết mà điều chỉnh những sai sót để xã hội tốt đẹp hơn, quốc gia phát triển hơn nữa.

Ngược lại ở những quốc gia độc tài độc đảng như Việt Nam, vì không có một cơ chế nào để kiểm soát, hạn chế quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ, quốc hội, luật pháp, nên tất cả truyền thông đều nằm trong sự kiểm soát và chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Người dân nếu lên tiếng chỉ trích, phê phán nhà cầm quyền thì bị xách nhiễu, bắt bớ, cầm tù…nên đảng và nhà nước muốn làm gì thì làm.

Hậu quả là ở nước Việt Nam, con người hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhận quyền bị chà đạp, về kinh tế thì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội đầy dẫy, người dân đóng đủ loại thuế nhưng lại không được hưởng bất cứ sự hỗ trợ gì từ nhà nước, giáo dục nát bét, đạo đức xã hội xuống cấp, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, tham nhũng trở thành "quốc nạn" không thể diệt trừ, và…

Các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam có lẽ cần phải hiểu cho rõ bài học mà ông Milos Vystrcil, chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech nêu ra trong chuyến thăm Đài Loan cuối Tháng 8/2020 như sau : "Đất nước ông giành được dân chủ và tự do vào cuối năm 1989 không phải nhờ vào việc đa số người dân đứng lên nổi dậy lật đổ chính quyền. Ngược lại, nền dân chủ và sự tự do đó có được bất chấp việc đại đa số người dân không đứng lên biểu tình phản đối chế độ độc tài".

Đa số họ, theo lời ông Milos Vystrcil, vẫn đi làm, vẫn xếp hàng nhận hàng hóa phân phát, vẫn vào rạp xem những bộ phim tuyên truyền của Xô Viết. Họ vẫn bất mãn, vẫn biết mình mất tự do, nhưng lựa chọn giữ im lặng, lựa chọn đi quán bar uống bia quên sầu thay vì lên tiếng đòi quyền lợi của mình. Họ sợ lên tiếng, sợ biểu tình, sợ thay đổi, sợ chống lại chế độ. Milos Vystrcil rõ hơn ai hết, vì bản thân ông là một người trong đám đông sợ hãi đó.

Vì sao đám đông sợ hãi mà đất nước vẫn có dân chủ và người dân cuối cùng vẫn có tự do ? Đó là vì những thiểu số dám lên tiếng luôn luôn tồn tại. Việt Nam hiện nay cũng đang có mặt thiểu số lên tiếng nầy và thiểu số lên tiếng nầy vẫn đang tồn tại. Nơi nào, và chừng nào những con người dũng cảm đó còn được trân trọng và được quốc tế bảo vệ, nơi đó luôn còn đủ tiềm năng dân chủ, cho dù là đứng trước miệng cọp trong nước hay quái vật ngoại bang. Và ngày nào Việt Nam vẫn còn những con người như vậy, ngày đó người ta vẫn có thể nhìn thấy nguy cơ thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam đang đến gần.

*****************

Tóm lại sự sống chết của Đảng cộng sản Việt Nam trong thế giới "toàn cầu hóa mới sau năm 2020" đã được quy luật kinh tế chính trị của dòng chảy kỷ nguyên 21 ấn định rõ rệt dựa trên các nguy cơ chủ quan tự thân của Việt Nam và nguy cơ khách quan từ quốc tế. Thế giới cũng như Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh rất lớn sau đại dịch Covid-19, cho nên dù muốn dù không thì sự thay đổi cũng sẽ đến.

Một trật tự dân chủ mới đang hình thành và trong trật tự đó sẽ không có chỗ cho các chế độ độc tài. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị đào thải và phải rút lui vào lịch sử ngay cả khi phong trào dân chủ chưa kịp lớn mạnh.

Một câu hỏi quan trọng mà mỗi người Việt Nam phải có câu trả lời là cái gì sẽ đến : một tình trạng hỗn loạn hay một giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ trong hòa bình và trật tự ?

Đan Tâm

Nguồn : VNTB, 11/11/2020

Published in Tư liệu

22. Đảng cộng sản Việt Nam tồn vong ra sao trong thế giới toàn cầu hóa mới

Một tương lai bất định đang ở phía trước – ngay sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt.

dcsvn1

Kinh tế hậu covid

Một tương lai bất định đang ở phía trước – ngay sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt. Việt Nam quá phụ thuộc vào ngoại thương (xuất nhập khẩu), khi thế giới bị khủng hoảng thì Việt Nam sẽ bị vạ lây, kể cả nếu không bị đại dịch. Khi bị phụ thuộc quá nhiều vào các nước bên ngoài thì Việt Nam phải chịu những tai họa không phải do mình gây ra. Tai họa đó đang đến : 

1. Đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam đang giảm sút so với 2 năm vừa qua, theo các con số thống kê do Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố hôm 27/07/2020 ; 

2. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao những năm qua nhờ được giới tư bản nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt Nam để xuất cảng, lợi dụng khối nhân công rẻ mạt trong nước ; 

3. Có đến 70% trị giá hàng xuất cảng của Việt Nam là từ khu vực các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là điện thoại của hãng Samsung.

Ba sự kiện nói trên rất bất lợi cho kinh tế Việt Nam trong trật tự thế giới mới kể từ 2020 trở đi. Hàng triệu người Việt Nam sẽ bị thất nghiệp vì hàng hóa Việt Nam làm ra sẽ không ai mua hoặc chưa mua. Những thiệt hại của nền kinh tế Việt Nam do Covid-19 gây ra là vô cùng lớn vì kinh tế Việt Nam quá phụ thuộc vào ngoại thương (xuất nhập khẩu). 

Trong một nền kinh tế bình thường thì xuất nhập khẩu bằng 50% GDP là an toàn. Chỉ số đó của Việt Nam hiện nay là từ 200% đến 250% của ngưỡng an toàn (xuất nhập khẩu Việt Nam trong năm 2019 là 517 tỉ USD trên GDP hơn 200 tỉ USD). 

Khi nền kinh tế phụ thuộc quá nặng vào bên ngoài như vậy thì Việt Nam phải gánh chịu những tai họa và rủi ro không do mình gây ra. Tai họa đó là Covid-19. Các kế hoạch và mục tiêu kinh tế của Việt Nam hoàn toàn bị đảo lộn.

Hoang tưởng là căn bệnh không thuốc chữa của Đảng cộng sản Việt Nam. Đúng là trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 thì Việt Nam có mọi triển vọng là một quốc gia phát triển mạnh nhất trong năm 2020. Lý do là thế giới bắt đầu rút lui và tiến tới ngừng hợp tác với Trung Quốc vì Trung Quốc là một quốc gia độc tài và là một mối nguy cho hòa bình thế giới. 

Các công ty, nhà máy sẽ rút khỏi Trung Quốc và sẽ chuyển sang các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam. Sỡ dĩ thế giới ưu ái cho Việt Nam là vì muốn lôi kéo Việt Nam ra khỏi quĩ đạo của Trung Quốc. Sự ly dị giữa thế giới và Trung Quốc là dứt khoát và không thể đảo ngược. Đảng cộng sản Việt Nam không hiểu điều đó và cũng có thể họ toan tính rằng thế giới sẽ còn phải đối đầu lâu dài với Trung Quốc nên sẽ o bế, chiều chuộng Việt Nam. 

Covid-19 làm thay đổi tất cả. Thế giới sẽ triệt thoái khỏi Trung Quốc nhanh hơn và Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế sớm hơn. Đảng cộng sản Việt Nam tính không bằng quốc tế suy tính, nên dù đã hơi "xoay trục" sang Mỹ và các nước dân chủ nhưng vẫn không chịu thay đổi đất nước về hướng dân chủ và vẫn ngoan cố duy trì chế độ độc tài bằng cách tăng cường đàn áp, bắt bớ các tiếng nói bất đồng chính kiến, hậu quả là nền kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào suy thoái sớm hơn. 

Tính đến cuối tháng 6/2020 đã có đến 7,8 triệu người lao động mất việc, 40 triệu người bị ảnh hưởng do Covid-19, 35.000 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường (đóng cửa) và 75% doanh nghiệp phải thu hẹp qui mô sản xuất trong quí 1 năm 2020. 

Trên 12 tỉnh thành tăng trưởng âm, trong đó có Đà Nẵng, thủ phủ miền Trung. Một báo hiệu xấu là công ty PouYuen, chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu ở Sài Gòn có quy mô lên tới 62.000 công nhân đã cắt giảm 2.800 lao động và sẽ tiếp tục cho nghỉ việc khoảng 6.000 lao động từ ngày 1/7/2020 do không còn việc làm.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hôm 02/07/2020, Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo : Nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế cấp bách hơn bao giờ hết. 

Liệu Đảng cộng sản Việt Nam có thay đổi được tình thế nguy nan của nền kinh tế Việt Nam hay không ? Câu trả lời được cho là không, vì bản chất của các chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa luôn mâu thuẫn với dân chủ và phát triển kinh tế lành mạnh. 

Sẽ không có chuyện vừa hợp tác và làm ăn với các nước dân chủ vừa có thể duy trì chế độ độc tài mà Trung Quốc là một minh chứng. Thế giới đã thu được rất nhiều lợi ích trong việc hợp tác làm ăn với Trung Quốc trước đây nhưng cuộc tình "đồng sàng dị mộng" này cũng đã đến lúc phải kết thúc. 

Cuộc ly dị lần này giữa các nước dân chủ với Trung Quốc là dứt khoát và không thể đảo ngược. Cuộc thư hùng giữa phương Tây và Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt với sự co cụm lại của Trung Quốc trước khi tan vỡ. 

Không có lý do gì để thế giới hợp tác chặt chẽ với một "tiểu Trung Quốc" là Việt Nam. Sự hứa hẹn và giúp đỡ của thế giới dành cho Việt Nam chỉ được thực hiện với một điều kiện là Việt Nam phải dân chủ hóa và Việt Nam phải khác Trung Quốc. 

Thế giới đã cho Việt Nam rất nhiều thời gian và cơ hội nhưng Đảng cộng sản Việt Nam Nam đã nhắm mắt làm ngơ không thèm nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một đó. Tháng 8/2020 vừa qua, 27 công ty lớn của Mỹ tại Trung Quốc đã di chuyển sang Indonesia thay vì Việt Nam là một báo hiệu xấu cho nền kinh tế Việt Nam. 

Khi các công ty lớn của Mỹ và thế giới không đến Việt Nam thì các công ty từ Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam mang theo công nghệ lạc hậu và ô nhiễm môi trường. Hàng Trung Quốc sẽ bị đánh thuế cao khi vào Mỹ và EU nên họ sẽ tìm cách bắt tay với các doanh nghiệp Việt Nam để gian lận xuất xứ (hàng Trung Quốc gắn mác Made in Vietnam). Việc này sớm muộn cũng bại lộ và hàng hóa Việt Nam sẽ ảnh hưởng theo. Cuối năm 2019 Mỹ đã áp thuế 456% lên thép Việt Nam là một ví dụ.

Cuộc chiến thông tin im ắng

Có rất ít thông tin tuyệt mật trong nội bộ cấp cao Đảng cộng sản Việt Nam lọt ra ngoài trừ khi chính họ đưa ra để đấu tố lẫn nhau. Tuy nhiên có thể suy luận và tìm kiếm một phần sự thật về những bí mật đang diễn ra trong Đảng cộng sản Việt Nam để tiên liệu kết cục bằng những thông tin đã công khai hoặc bị lộ. 

Việc tiên liệu và dự đoán về hiện tình Đảng cộng sản Việt Nam và tương lai chết sống của đảng nầy quan trọng đối với sự chuẩn bị cho tương lai nước Việt. Trước thềm Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam một lượng thông tin lớn và liên tục từ các cấp cao nhất của đảng tiết lộ ra để đánh phá lẫn nhau. 

Các Blogs như Chân Dung Quyền Lực và Quan Làm Báo được họ dựng lên, đăng những thông tin mà chỉ có các ‘đồng chí’ với nhau mới có thể biết về gia đình, tài sản riêng, con đường quan lộ, chiêu thức triệt phá nhau và các phe nhóm trong đảng… 

Cuộc hỗn chiến lúc đó được nhìn nhận như màn giao tranh sống mái của ‘phe’ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phần còn lại. Phần còn lại đó là khi hạ màn đại hội 12, Nguyễn Tấn Dũng thoái vị, Nguyễn Phú Trọng xuất hiện như là thủ lĩnh của "phe thắng cuộc". 

Ông Trọng độc chiếm quyền lực trong Đảng cộng sản (sau khi ông Trần Đại Quang chết rất bí ẩn) với vai trò Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Sau đại hội 12, dư luận bắt đầu chứng kiến một cuộc thanh trừng nội bộ lớn chưa từng có do sự kiện các mắt xích trong ‘phe’ Nguyễn Tấn Dũng lần lượt bị bắt hoặc đang bị treo một cái án lơ lửng trên đầu. 

Trước thềm đại hội 13 lần này, cuộc chiến ‘thông tin’ không như 5 năm trước. Có thể thấy quyền lực bao trùm của ông Nguyễn Phú Trọng, khi ở ngôi vị không còn ‘đối thủ’ nặng ký, đã đưa Đảng cộng sản về trạng thái phòng thủ thông tin. Lượng thông tin đem ra ‘giao đấu’ ở thượng tầng ít hẳn so với kỳ đại hội trước làm cho Đảng cộng sản có vẻ êm xuôi trong nội bộ. 

Tuy vậy, vụ Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị ‘đánh’ vì một tội lạ lùng là ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước’ cho thấy nội bộ đảng cộng sản đang đánh nhau bằng những vũ khí cuối cùng. Họ đã phải dùng ‘bom hạt nhân’ để tiêu diệt nhau. 

Chiêu bài chống tham nhũng, được xem như là công cụ nặng ký để thanh trừng nhau trong nội bộ Đảng giờ đây phải lồng thêm một cái án rất chính trị là ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước’ mới đủ sức thuyết phục. Chúng ta có thể suy luận, chế độ đang rất lúng túng và đang suy tàn vì vũ khí ‘chống tham nhũng’ không còn thuyết phục trong nhiều trường hợp. 

Nguyễn Đức Chung là một ví dụ. Vì sao lại như vậy ? Đơn giản là không thể xây dựng và chấn chỉnh Đảng bằng cách chống tham nhũng trong chế độ chuyên chế. Bản chất của chế độ chuyên chế luôn luôn gắn liền với tham nhũng để tồn tại khi lý tưởng cộng sản chỉ là giáo điều đã suy tàn và bộc lộ sự bịp bợm.

Việc tiên liệu sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam và đưa ra mô thức phát triển cho đất nước cần dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn đang diễn ra trong nội bộ đảng nầy cũng như những yếu tố lịch sử của đất nước và bối cảnh hiện tại của thế giới toàn cầu hóa mới từ năm 2020. 

Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào thế giới vì vậy cần hình dung và hiểu được chỗ đứng của dân tộc mình trong dòng chảy của thời đại để từ đó có những khái niệm và định nghĩa đúng đắn về một nước "Việt Nam mới" trong tương lai. 

Chỉ còn vài tháng nữa là Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội 13. Đáng lẽ ra đây là thời điểm rất sôi động trước mỗi kỳ đại hội. Về phía đảng cộng sản, họ sẽ đưa ra nhiều chương trình, mục tiêu – dù là bánh vẽ – cho 5 năm tới và kêu gọi người dân đóng góp ý kiến, thảo luận. 

Về phía dư luận, đây là "thời vụ" của các đơn từ kiến nghị đảng thay đổi cái nọ cái kia, hoặc tố cáo người này người khác. Các nhân sĩ thì tùy theo nhân vật "mến mộ" mà họ sẽ nâng người này lên tận mây xanh hoặc dìm người kia xuống tận bùn đen như hồi Đại hội 12. 

Nhưng Đại hội 13 này lại hoàn toàn im lặng, một sự im lặng bất thường. Đảng cộng sản không nói gì nhiều về đại hội đã đành mà ngay cả dư luận cũng hầu như không ai quan tâm. Đơn từ kiến nghị cũng không thấy, phe nọ đánh phe kia cũng không và đặc biệt nhất là không thấy các trí thức nhân sĩ lên tiếng ngoài một vài người ủng hộ ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm tổng thống. 

Dân chủ hóa

Trong không khí ảm đạm đó thì sự xuất hiện của tập tài liệu với tên gọi "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho đảng" thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/17935-nguy-co-gi-i-phap-c-u-nguy-cho-d-ng của một nhóm đảng viên là rất đáng chú ý. Điều đặc biệt nhất của tài liệu này là nó kêu gọi sự thay đổi gần như là toàn diện và triệt để về hướng dân chủ chứ không vuốt ve hoặc đề nghị cải cách lặt vặt như trước đây.

Điều thiếu vắng trong tài liệu này là không đề cập gì đến vai trò của đối lập dân chủ Việt Nam. Họ chỉ muốn đảng cộng sản tự dân chủ hóa đất nước một mình. Nhiệm vụ (sứ mệnh) quan trọng nhất, cần làm nhất của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là "tổ chức sự thất bại cho chính họ". Điều này có nghĩa là Đảng cộng sản cần tìm cách rút lui thế nào để có thể "hạ cánh an toàn". 

Đảng cộng sản đang trong hoàn cảnh như vậy. Họ không còn bất cứ giải pháp hay sự đồng thuận nào. Họ không thể đồng hành cùng dân tộc tiến về tương lai vì họ không có dự án nào cho đất nước. Việc quan trọng nhất của họ bây giờ là tổ chức sự rút lui sao cho an toàn. 

Nhưng chuyện này lại không hề dễ dàng chút nào. Tổ chức sự thất bại cho chính mình là công việc vô cùng khó khăn đối với những con người quá nhỏ bé, về trí tuệ lẫn uy tín như ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Một việc dễ nhất mà đảng cộng sản cũng phải bó tay là việc "kỷ luật" các quan chức của mình. Chỉ vì bị "cảnh cáo" mà cả chủ tịch lẫn bí thư tỉnh Quảng Ngãi đều viết đơn xin "nghỉ việc". 

Điều này không hề bình thường chút nào. Nó phản ánh sự bất ổn và bất phục tùng trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Có hai lý do, thứ nhất đảng cộng sản không có nhu cầu cải tiến hoặc cạnh tranh với các đảng đối lập vì họ đã tiêu diệt tất cả các tổ chức đối lập từ trong trứng nước. Thứ hai là cơ chế bầu chọn trong nội bộ đảng với tiêu chí "hồng hơn chuyên" đã loại bỏ hết những người tài giỏi và có bản lĩnh. 

Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cộng sản, ngay cả trước khi bị bệnh cũng không phải là người có trí tuệ và viễn kiến. Đảng cộng sản cũng giống như các triều đại phong kiến trong lịch sử, chỉ có những người theo vua dựng nước thời kỳ đầu là có bản lĩnh và tài giỏi còn sau khi đã giành được chính quyền thì chỉ biết hưởng thụ, tranh giành và đấu đá lẫn nhau khiến triều đại bị diệt vong. 

Một dẫn chứng cho thấy sự tăm tối của Đảng cộng sản là họ đã không ý thức được những tác hại kinh khủng do Covid-19 gây ra đối với Việt Nam. Họ vẫn huênh hoang về tài chống dịch của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng Covid-19 sẽ làm cho kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại trong nhiều năm. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Việt Nam có hơn 24.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động đang chờ làm thủ tục giải thể. 

dcsvn01

Truyền thông nhà nước, vào ngày 11/09/2020, cho biết thông tin vừa nêu. Cụ thể, gần 34,5 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn làm tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2019. Và, số doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể là 24,5 ngàn, giảm xấp xỉ 6%. 

Trong khi đó, đã có 10,5 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục phá sản trong 8 tháng vừa qua. Tin cho biết Việt Nam trong 8 tháng năm 2020 còn có 30,6 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2019. 

Lý do cũng dễ hiểu là các nước lớn mua nhiều hàng hóa và đầu tư nhiều vào Việt Nam đang gặp khó khăn vì phải đối phó với Covid-19 tại bản quốc. Việt Nam có thể đánh mất cơ hội phát triển vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới. Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ họp vào đầu năm 2021, từ nay đến cuối năm họ phải chuẩn bị xong hai công việc quan trọng là báo cáo chính trị, đề ra phương hướng cho 5 năm tới và sắp xếp công tác nhân sự đại hội. 

Nhưng ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban tuyên giáo thì cho biết "thế lực thù địch" đáng sợ nhất và khó đấu tranh nhất chính là các cán bộ, đảng viên thoái hóa, tự chuyển hóa, tự chuyển biến, trong đó có nhiều người giữ chức vụ cao. 

Những người "tự chuyển biến, tự chuyển hóa" nguy hiểm đến đâu thì chưa thấy nhưng những đảng viên thoái hóa thì đã quá rõ. Họ lợi dụng chức quyền, để vơ vét cho bản thân và đồng đảng bất chấp quyền lợi người dân. 

Chính những người này sẽ phá nát và làm sụp đổ chế độ chứ không phải ai khác. Họ rất đông và cấu kết với nhau chặt chẽ nên không ai làm gì được họ. Như vậy chúng ta có thể thấy được là Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Họ không có bất cứ giải pháp nào cho đất nước và nếu có thì cũng không thể nào thực hiện được vì nó là xã hội chủ nghĩa.

Thế giới đang đứng trước những thay đổi rất sâu sắc, một trật tự dân chủ mới sắp hình thành, hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại. Một liên minh dân chủ đa cực sẽ ra đời để thay thế cho vai trò lãnh đạo thế giới mà Mỹ đã từ nhiệm. 

Trong trật tự dân chủ mới đó không có chỗ cho những nước độc tài dù đó là Trung Quốc hay Nga đi chăng nữa. Chủ nghĩa dân túy đang tàn lụi sau những lời lẽ "đao to búa lớn" nhưng không có kết quả. Thế giới sẽ phải xét lại mô hình chính trị – xã hội bằng cách tăng cường sự liên đới và bình đẳng để dân chủ và nhân quyền có hiệu quả thực hành nhiều hơn là nội dung lý thuyết trên giấy tờ hay trên ngôn từ của các chính trị gia. 

Nếu Đảng cộng sản Việt Nam có viễn kiến thì họ phải hiểu rằng chuyển đổi toàn diện về phía dân chủ là lối thoát duy nhất cho họ. Muốn chuyển đổi mà không gây ra hỗn loạn thì đòi hỏi phải có những con người thật sự có bản lĩnh, tài giỏi, quyết tâm và đồng thuận. Di sản của Đảng cộng sản Việt Nam sản quá cồng kềnh và nặng nề khiến sự chuyển đổi của họ càng khó khăn. 

Không khó để nhận thấy là ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay không có ý định và khả năng đó mà chỉ có những người cấp tiến trong đảng, là những người thật sự có tinh thần dân chủ mới có thể làm được việc đó. 

 

*********************

 

23. Đảng cộng sản Việt Nam tồn vong ra sao trong thế giới toàn cầu hóa mới 

Đảng cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội 13 trong tình trạng không khác gì bao nhiêu Đảng cộng sản Liên Xô trước ngày 19/8/1991.

dcsvn2

Liên Xô đã thành công trong việc tổ chức sự tan rã của chủ nghĩa Mác-Lê trong hòa bình. Nobel Hòa Bình (1990) cho Gorbachev là xứng đáng. Trung Quốc hiện nay có nhiều khả năng là không làm được như vậy. Họ sẽ tan rã trong đổ vỡ và hỗn loạn, Hồng Kông là một ví dụ. 

Tầm nhìn hạn chế

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ có những con người quá nhỏ bé về tư tưởng chính trị và tầm nhìn cho nên không phù hợp với những đòi hỏi cấp bách của thời cuộc và họ cũng không có giải pháp riêng cho chính họ. 

Muốn hay không thì lực lượng dân chủ và cấp tiến trong đảng nầy cũng phải đứng dậy để nhận lãnh trách nhiệm của mình. Lực lượng này phải có quyết tâm và đội ngũ để tạo ra sự thay đổi. Muốn có dân chủ thật sự cho Việt Nam thì lực lượng dân chủ trong đảng nầy phải đối thoại với các tổ chức đối lập dân chủ nhằm hình thành một liên minh dân chủ hùng mạnh để áp đặt sự thay đổi. Chỉ có một liên minh như vậy mới đoàn kết được mọi thành phần trong xã hội Việt Nam. 

Tinh thần bao dung, hòa giải và hòa hợp toàn dân của liên minh dân chủ sẽ tạo ra được một xã hội thanh bình để mọi người Việt Nam có thể tiếp tục chung sống với nhau trong nhân ái. Một cuộc cách mạng diễn ra trong trật tự như đề nghị của tài liệu "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho đảng" là cần thiết để đất nước không đổ vỡ và đây cũng là điều kiện cần để xây dựng một thể chế dân chủ cho Việt Nam. 

Những đảng viên cấp tiến trong đảng nên ủng hộ cho "giải pháp cứu nguy" nói trên vì đó cũng là giải pháp duy nhất cứu nguy cho chính mình và giúp đảng cộng sản hạ cánh an toàn. Nếu lực lượng cấp tiến trong Đảng cộng sản Việt Nam không đứng lên thì Đảng cộng sản Việt Nam không còn một cơ hội nào để hạ cánh an toàn, mà còn phải đối diện với mối nguy tan rã trong hỗn loạn. 

Chuyển đổi về phía dân chủ

Chuyển đổi về phía dân chủ là lối thoát duy nhất cho Đảng cộng sản Việt Nam. Ban lãnh đạo đảng nầy hiện nay không có ý định lẫn khả năng đó. Chỉ một kết hợp của những đảng viên thật sự có bản lĩnh và viễn kiến mới có thể thay đổi tình thế. Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam không thể thay đổi và lấy bất cứ một quyết định quan trọng nào vì họ không còn đồng thuận để làm bất cứ việc gì. 

Thế giới đã thất vọng khi Việt Nam "kiên quyết giữ vững chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa". Việt Nam không thể nào hòa cùng dòng chảy của thời đại. Một trật tự dân chủ mới đã hình thành với sự ly dị dứt khoát giữa các nước dân chủ và độc tài. 

Việt Nam chỉ có thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và vươn lên nếu có dân chủ. Chỉ có một Việt Nam dân chủ mới có thể làm bạn với các nước dân chủ và hội nhập được với thế giới mới sau đại dịch Covid-19. 

Đảng cộng sản Việt Nam không muốn và cũng không có khả năng dân chủ hóa đất nước. Chế độ này phải thay đổi để đất nước có tương lai. Chỉ có một kết hợp mới, một lực lượng chính trị mới với một giải pháp mới mới có thể cứu nguy cho đất nước.

Chế độ cộng sản, một mô thức cầm quyền cải tiến của chế độ phong kiến dựa trên tư tưởng Khổng giáo đang tiến dần đến hồi kết theo đúng qui luật "thịnh-suy" trong lịch sử, sẽ quyết định số phận và tương lai của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Ổn định chính trị

Sự ruỗng nát của Đảng cộng sản Việt Nam đã quá lớn đến mức những tiểu tiết cũng trở thành rõ ràng và cụ thể. Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ điều đó : "Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội… làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự". 

Đàn áp và bắt bớ khởi tố trước đại hội 13 đang gia tăng đối với đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cũng như các bloggers xã hội dân sự và dân oan. Đáng chú ý là tin Bộ Công an muốn tăng cường bộ máy đàn áp bằng việc nâng cấp lên chính qui 750.000 dân phòng, bảo vệ tổ dân phố, công an xã… thành "lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở". 

Như vậy, cộng với hơn 1,2 triệu công an chính qui, Việt Nam có khoảng 2 triệu công an cho 95 triệu dân, tức 1 công an/47 dân. Một tỉ lệ quá lớn so với thế giới và cũng quá lớn so với một nước vừa chớm phát triển như Việt Nam. 

Tỷ lệ đảng viên và người dân tại Việt Nam là 1/25. Khi số lượng đảng viên và công an quá đông sẽ làm suy yếu đảng cộng sản thay vì làm cho nó mạnh lên. Số đông này sẽ biến đảng cộng sản thành một đám ô hợp. Nhiều đảng viên không biết gì về chính trị nhưng lại đòi hỏi nhiều đặc quyền, đặc lợi nhân danh cái mác đảng viên đảng cộng sản. 

Nhiều tội phạm nghiêm trọng là đảng viên khiến hình ảnh Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng hoen ố. Đám kiêu binh này ngày càng lộng hành và Đảng cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ lúng túng trong việc xử lý. Chiều chuộng quá cũng không được mà mạnh tay quá cũng không xong. 

Việc thượng tá, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học trường Sĩ quan Công binh Bùi Tiến Lợi bị xóa đảng tịch, đuổi ra khỏi lực lượng Dư luận viên 47 sau khi "có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước", là một ví dụ. 

"Đội quân" bất mãn trong nội bộ đảng sẽ ngày càng gia tăng vì chính bản chất hung ác và khủng bố của Đảng cộng sản Việt Nam đối với chính đảng viên của họ. Chế độ bất công tạo ra nhiều người bất mãn, người hài lòng với Đảng cộng sản Việt Nam rất ít, ngay cả trong giới lãnh đạo cao cấp. 

Một ví dụ là "tình đồng chí" giữa Lê Duẩn và Lê Đức Thọ trong hồi ký "Làm người là khó" của Đoàn Duy Thành. Theo lời ông Thành thì trước lúc chết 4-5 tháng, Lê Duẩn từng đuổi Lê Đức Thọ ra khỏi nhà vì thế sau khi chết các con cháu Lê Duẩn đều lo sợ cả nhà bị giết. Rất may là điều đó đã không xảy ra. 

Mối quan hệ giữa cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đương kim Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì giống như kẻ thù hơn là "đồng chí". Không nhất thiết phải ở trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam thì mới có thể biết rằng đảng nầy đang rất phân hóa và chia rẽ. 

Một tổ chức chính trị chỉ có thể đoàn kết và đồng thuận với nhau khi cùng chia sẻ một tư tưởng chính trị và một dự án chính trị. Đảng cộng sản không còn cả hai thứ đó cho nên đội quân khổng lồ của họ chỉ có thể xác và số lượng chứ không có tâm hồn và trí tuệ. Do đó Đảng cộng sản Việt Nam sẽ phân hóa thành 3 khuynh hướng :

1. Nhóm bỏ cuộc và bỏ chạy. Nhóm này đông nhất và cách bỏ cuộc của họ dễ thấy nhất là gom góp tiền bạc và chạy ra nước ngoài. Nhiều đại biểu quốc hội và quan chức cao cấp có hộ chiếu nước ngoài. Họ đã gửi con cái và tài sản sang các nước tư bản và sẵn sàng ra đi khi có biến. Nhóm này không còn quan tâm đến đất nước, họ không ủng hộ hay chống đối chế độ lẫn phong trào dân chủ. Họ chỉ làm "mất máu" cho đảng cộng sản và đất nước khi đem tiền của vơ vét và tham nhũng ra nước ngoài.

2. Nhóm tranh luận và đòi thay đổi. Đây là nhóm các đảng viên trung cấp trong đảng. Nhóm này chưa đông nhưng sẽ là mạnh nhất và có khả năng tạo ra thay đổi nhất vì họ có hiểu biết, quyết tâm và ý chí. Đại diện cho nhóm này là những người tham gia viết tài liệu "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng".

Nhóm nầy chỉ là thành phần trung cấp trong đảng vì giới lãnh đạo chóp bu không thể phát biểu như vậy. Nếu ông Trọng hay ông Phúc mà phát biểu như vậy thì Đảng cộng sản sẽ tan ngay lập tức. Đảng cộng sản càng phân hóa và rã rượi thì nhóm này càng mạnh lên và có tiếng nói. Có lẽ nhiều đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã hiểu rằng chỉ có một lối thoát duy nhất là "chuyển đổi dứt khoát về dân chủ" mới có thể cứu được họ. 

Trung Quốc đang khủng hoảng và không còn là chỗ dựa cho Đảng cộng sản Việt Nam. Việt Nam có muốn đu dây cũng không được vì cuộc ly dị giữa Trung Quốc và các nước dân chủ là dứt khoát và không thể đảo ngược. 

Cuộc ly dị này không chỉ mỗi Mỹ và các nước dân chủ mong muốn mà ngay cả khối ASEAN cũng mong đợi. Dù vậy chuyện "thoát Trung" cũng khiến nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam chia rẽ và phân hóa nặng nề. Muốn "theo Mỹ" thì Việt Nam phải bơi qua con sông ngăn cách giữa hai thể chế chính trị độc tài và dân chủ. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ chết đuối vì không biết bơi.

3. Nhóm bảo thủ. Đây là những người trung thành với chế độ đến cùng đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhóm này không đông nhưng là nhóm "cầm lái", là những người có nhiều quyền lợi và chức vụ gắn bó với sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam. Sở dĩ Đảng cộng sản Việt Nam không thể cải tổ vì vấp phải sự chống đối quyết liệt của nhối cho ban lãnh đạo cộng sản hiện nay.

Tăng trưởng kinh tế biện minh cho sự ổn định chính trị

Tình hình kinh tế của Việt Nam thời hậu Covid-19 sẽ rất khó khăn vì quá phụ thuộc vào xuất khẩu nên mọi kế hoạch có thể bị ảnh hưởng do các tác động từ bên ngoài. Muốn cứu nguy nền kinh tế và dọn đường để thu hút các công ty nước ngoài đang rút khỏi Trung Quốc thì chính quyền cộng sản Việt Nam phải tiến hành cải cách rất mạnh tay như xóa bỏ độc quyền các doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt như hàng không, điện lực, xăng dầu, giao thông (xóa bỏ toàn bộ các trạm BOT trên quốc lộ 1A).

Đảng cộng sản Việt Nam đang đứng trước một tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan’. Họ đã có mong muốn lựa chọn ‘thoát Trung’ nhưng họ lại không dứt khoát với việc lựa chọn mô hình tổ chức xã hội dân chủ để đi theo. Lịch sử ghi nhận việc họ từng hạ mình khúm núm với Trung Quốc sau khi Liên Xô sụp đổ. 

Lịch sử cũng ghi nhận rằng năng lực và nhận thức của họ cũng chỉ luôn đi theo mô hình chuyên chế dù họ có thay đổi quan thầy và chính sách. Có thể hình dung được ý định hiện nay của họ là dù ‘thoát Trung’ bằng cách giảm thiểu bị chi phối quyền lực từ Bắc Kinh nhưng ý thức hệ độc tài thì không thay đổi. 

Đảng cộng sản Việt Nam nhìn về mô hình Trung Quốc thời kỳ Đặng Tiểu Bình và đang cố học theo cung cách "Thịnh vượng đảm bảo cho tính chính danh của Đảng và bạo lực là công cụ duy trì chế độ khi cần". Có thể Nga là một mô hình được Đảng cộng sản Việt Nam tính đến việc ‘lựa chọn’ vì đảm bảo được sự hòa nhập với Phương Tây mà vẫn duy trì được chế độ độc tài dựa trên chế độ tổng thống. 

Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cố gắng giữ nguyên hiện trạng với một thỏa ước ngầm giản dị : "Tăng trưởng kinh tế biện minh cho sự ổn định chính trị". Nhưng Covid-19 như một cơn lốc, cuốn bay đi thỏa ước đó, Việt Nam đang từ một nước chuẩn bị đón nhận những nguồn đầu tư dồi dào từ Phương Tây – sau khi Trung Quốc bị cô lập về mặt kinh tế – bỗng chốc hóa trơ trọi. 

Covid-19 khiến các quốc gia phát triển phải lo tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh trong nội bộ trước nên chưa thể triển khai các kế hoạch đầu tư ra nước ngoài. Đây là một tình thế hiểm nghèo cho sự tồn vong của chế độ vì nó làm phá sản ‘thỏa ước’ giữa Đảng cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam. Kinh tế gặp khó, xây dựng và chỉnh đốn Đảng thất bại. Kết cục của Đảng cộng sản Việt Nam tất yếu là phân hóa và tan rã và sẽ kết thúc sự tồn tại vì không còn lý tưởng. 

Liên Xô – Bài học Lịch sử từ Gorbachev

Bài học lịch sử vẫn còn đó : Đất nước Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm chiến tranh và thay đổi các triều đại bằng bạo lực và chết chóc. Vì vậy, cần kết thúc vĩnh viễn lịch sử đau thương đó bằng cách mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước : Kỷ nguyên của hòa bình, tự do, dân chủ, bao dung và liên đới trong tình anh em tìm lại với nhau.

Vào thời điểm 1991 Liên Xô đã chín muồi cho một cuộc chuyển hóa về dân chủ. Người dân đã chán ghét chế độ và muốn thay đổi, đảng cộng sản đã mất lý tưởng và phân rã nghiêm trọng, người dân không chỉ muốn thay đổi chế độ mà còn biết mình muốn gì, nghĩa là một chế độ dân chủ. 

Gorbachev và các lãnh tụ Liên Xô lúc đó tin rằng Đảng cộng sản Liên Xô có thể dần dần thay đổi để thích nghi với tình huống mới mà vẫn giữ được chính quyền. Nhưng họ đã lầm to. Một chế độ không còn lý do tồn tại thì trước sau cũng phải sụp đổ dù có hay không có một giải pháp thay thế. Và đó là điều sau cùng đã xảy ra cho Liên Xô vào ngày 19/8/1991. 

dcsvn3

Gorbachev, có lẽ vì được tâng bốc và quá tự tin, đã không nhìn thấy những dấu hiệu thực ra khá rõ ràng của một sự sụp đổ đã gần kề như sau :

1. Ý thức hệ Mác-Lênin đã sụp đổ và trở thành trò đùa dân gian, đảng cầm quyền không còn một lý tưởng chung nào làm chất keo gắn bó các đảng viên với nhau nữa nên nhanh chóng trở thành một đảng cướp.

2. Tham nhũng đã tràn ngập bộ máy chính quyền và những đợt thanh trừng chống tham nhũng chỉ gây hận thù nội bộ chứ không làm sạch được một bộ máy chính quyền đã quá ung thối.

3. Pháp luật trở thành bất lực, hung bạo và tùy tiện như trong mọi chế độ sắp sụp đổ. Những người bị bỏ tù về tội tham nhũng cũng không tham nhũng hơn những người bỏ tù họ ; họ chỉ không may thuộc phe thua.

4. Sau cùng đảng cầm quyền đã phải tập trung quyền lực về một người vì không còn khả năng để đi đến đồng thuận trong một quyết định chung nào cả. Độc tài đảng trị nhường chỗ cho độc tài cá nhân.

Tuy vậy, Gorbachev đã để lại một câu nói quan trọng đã trở thành quy luật chính trị học : "chế độ cộng sản chỉ có thế xóa bỏ chứ không thể cải tổ". Câu nói này cũng được Boris Yeltsin, đồng chí trở thành đối thủ của ông, tán thành.

Đảng cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội 13 trong tình trạng không khác bao nhiêu Đảng cộng sản Liên Xô trước ngày 19/8/1991. Cả bốn dấu hiệu sụp đổ của Liên Xô nói trên đều hiện thực rõ ràng cho Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 2020 nầy.

Điều khác biệt là Việt Nam không có được một con người đầy uy tín và có sức thuyết phục như Gorbachev. Đảng cộng sản Việt Nam có biết rút ra bài học đúng từ Liên Xô không ? Có xác suất lớn là không. Không phải ai cũng rút ra được những bài học lịch sử. Cho đến nay các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam chỉ biết rút ra những kết luận thiển cận và sai lầm từ những biến cố lớn.

Họ đang bị bắt buộc phải tách rời khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và đứng hẳn về phía các nước dân chủ với hậu quả tất nhiên là phải dân chủ hóa càng nhanh càng tốt, chậm ngày nào nguy ngày đó. Tuy vậy họ vẫn tìm mọi cách để bóp nghẹt mọi tiếng nói dân chủ mà không hiểu rằng bài học lớn nhất từ Liên Xô là không thể có chuyển hóa thành công nếu không theo con đường dân chủ.

Đảng cộng sản Việt Nam đang cầm quyền không còn tư tưởng chính trị làm hạt nhân gắn kết nên chế độ cầm quyền vá víu không theo một mô thức chính thức nào hết. Quân đội và công an rã rời lo vun quén & tham nhũng, toàn dân thờ ơ lo đời sống riêng tư trong một xã hội rã rời. Mác-lê là hư cấu đã bộc lộ rõ và định hướng xã hội chủ nghĩa là một ảo tưởng phi khoa học.

Theo định nghĩa của Hegel, lịch sử kết thúc khi con người hiểu biết hoàn hảo về bản thân và khả năng làm chủ bản thân, khi cuộc sống hợp lý và minh bạch. Hợp lý và minh bạch là giá trị của chủ nghĩa tự do cổ điển (classical liberalism), và là hai yếu tố không thể thiếu của thị trường tự do và thể chế dân chủ. Hai yếu tố đó giúp người dân hiểu cách xã hội hoạt động và cho phép họ đưa ra những lựa chọn hợp lý.

 

************************

 

24. Sự ra đời của hệ thống xã hội dân sự độc lập tạo ra cân bằng xã hội

Thước đo chính xác về ổn định quốc gia là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc lập, song song với chính quyền và hỗ trợ chính quyền tạo ra cân bằng xã hội.

947901070

Sau đại dịch Covid-19 này xã hội sẽ thay đổi sang thông thoáng và cởi mở hơn, những người nghèo nhất xã hội sẽ được tăng lợi tức gấp nhiều lần so với trước đó. Chưa ai có thể biết và hình dung được khi nào Covid-19 sẽ kết thúc và hậu quả mà nó để lại sẽ ra sao, tuy nhiên ngay từ bây giờ chúng ta có thể biết chắc chắn một điều là hậu quả mà nó để lại sẽ rất kinh khủng và thế giới sẽ thay đổi sâu sắc sau khi đại dịch kết thúc.

Khủng hoảng kinh tế thế giới là không thể tránh khỏi sau khi 40 thị trường chứng khoán lớn đã "bốc hơi" khoảng chừng 30.000 tỉ USD. Thiệt hại trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Giải pháp duy nhất và cũng quan trọng nhất để bảo vệ sự trường tồn của Đảng cộng sản Việt Nam là sự chung lưng kề vai của toàn thể dân tộc Việt Nam, bao gồm mọi thành phần xã hội, chính trị, tôn giáo… Nhưng kỳ vọng rất chính đáng và cực kỳ cần thiết này đã và đang bị những nhóm lợi ích "Quyền & Tiền" trong và ngoài đảng cấu kết với nhau để phá hủy nội lực và sự đoàn kết của dân tộc !

Những cán bộ có máu mặt, quyền thế từ trung ương tới địa phương đang cấu kết với nhau thành các nhóm lợi ích "Quyền & Tiền" chiếm đoạt và chia chác đất đai sai trái, bòn rút tài sản và tham nhũng cực kỳ bất chính, khiến nhân dân rất căm phẫn ! Căm phẫn vì các nhóm lợi ích đó đục khoét tài nguyên đất nước, phá hủy kỷ cương xã hội và đàn áp nhân dân ! Trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19, những gì đã từng không thể tưởng tượng được có thể đột nhiên trở thành tất yếu.

Chúng ta đang ở tâm điểm của một cuộc cải tổ xã hội toàn cầu lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vì vậy, từ việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu cho đến một chính phủ minh bạch hơn đã dần dần được hiện thực tại các quốc gia đang phát triển. Và tất cả điều này chỉ là quãng thời gian chuẩn bị cho thay đổi lớn nhất của thế kỷ này.

Bây giờ, một không gian mới đã mở ra cho một cái nhìn khác, thực tế hơn về bản chất con người, đó là loài người đã tiến hóa để cùng hợp tác. Từ niềm tin đó, nhân dân có thể làm theo một chính phủ dựa trên niềm tin, một hệ thống thuế bắt nguồn từ sự ổn định quốc gia, và các khoản đầu tư bền vững cần thiết để đảm bảo cho tương lai của chúng ta.

Thước đo chính xác về ổn định quốc gia là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc lập, song song với chính quyền và hỗ trợ chính quyền tạo ra cân bằng xã hội. Các tổ chức xã hội dân sự trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, tôn giáo, khoa học, lao động có được tự do thành lập và hoạt động độc lập hay không ; các nhân sĩ, trí thức, chuyên viên, tu sĩ, văn nghệ sĩ có được quyền phản biện và phát biểu theo kiến thức khoa học và lương tâm đạo đức hay không sau đại dịch nầy. Nếu trả lời là KHÔNG thì những nguy cơ nói trên của Đảng cộng sản Việt Nam không có lối thoát.

Việt Nam đã chín muồi cho sự thay đổi. Chuyển hóa về dân chủ là lựa chọn tất yếu và duy nhất cho Việt Nam. Dù vậy cách thức thiết lập chế độ dân chủ cho Việt Nam trong tương lai như thế nào thì lại rất phụ thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của đối lập dân chủ và các đảng viên đảng cộng sản còn ưu tư với đất nước. Nếu không chuẩn bị và bàn thảo về một giải pháp đúng đắn và khả thi cho đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nội bộ kín bưng của Đảng cộng sản Việt Nam đã hé lộ cho thấy có Nhóm bỏ cuộc (hay bỏ chạy) khỏi Việt Nam của các quan chức cộng sản cao và trung cấp như Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc vừa bị tố cáo bỏ 2,5 triệu USD mua quốc tịch đảo Chypre… và họ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của "nhóm bò chạy".

Đa số đảng viên cấp thấp của Đảng cộng sản Việt Nam chiếm đến 90% thì đều gắn chặt cuộc đời và số phận với đất nước Việt Nam vì vậy cần phải có giải pháp chung cho cả dân tộc chứ không thể luồn lách bằng các giải pháp cá nhân như các đảng viên cao & trung cấp bất hảo đó. Tình thế nội ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam cho phép các nhà quan sát nhận định được sự tồn vong của Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Vũ Bình, cựu biên tập viên Tạp chí Cộng Sản, thì : "Bài học có ý nghĩa quan trọng nhất cần rút ra đối với nhà nước và đảng cộng sản đang cầm quyền là, ở đâu có áp bức, bất công là ở đó có đấu tranh. Ở đâu chưa có tự do, dân chủ là người dân sẽ đòi hỏi tự do dân chủ. Người dân sẽ đòi hỏi tự do dân chủ cho đến khi nào đạt được mới thôi, vì đó là khát vọng, nguyện vọng ngàn đời của con người nói chung, và của người Việt Nam hiện nay nói riêng.

Một kinh nghiệm nữa cần lưu ý, nếu chuyển đổi, thay đổi từ độc tài sang dân chủ, cần thực hiện nghiêm túc, bằng các giải pháp đích thực để đưa tới tự do dân chủ cho người dân. Tất cả những thay đổi hình thức, giả dối hoặc nửa vời đều không đưa tới tự do dân chủ đích thực cho người dân. Và như vậy, người dân sẽ lại tiếp tục cuộc đấu tranh của mình để đòi hỏi tự do cho cá nhân và dân chủ cho toàn xã hội." Người Việt từ xưa đến nay vẫn có câu "tức nước vỡ bờ".

Những người văn vẻ hơn thì hay trích Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn với di ngôn "khoan thứ sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc", hoặc Nguyễn Trãi với mệnh đề nổi tiếng "đẩy thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Cùng là người Việt, chắc chắn các đảng viên cộng sản Việt Nam không ai không hiểu điều đó. Vấn đề chỉ là liệu họ có ý thức để hướng đến sự thay đổi cho "nước đỡ tức" và "sức dân được khoan thư" hơn hay không mà thôi.

Tôi e rằng, với một nền giáo dục lỗi thời và lạc điệu, một hệ thống truyền thông luôn cung cấp "một nửa sự thật" như hiện nay, những bài học mà Đảng cộng sản Việt Nam rút ra trong lịch sử cũng như mới học được trong thời gian gần đây sẽ chỉ được vận dụng theo một cách nào đó để "giữ vững chế độ" hơn là cải cách dân chủ.

Nhưng việc giữ vững chế độ cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh toàn diện giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và các nước giàu mạnh như Nhật, Úc, Ấn, Mỹ, Liên Âu, Canada, Anh từ nay trở đi không thể do Đảng cộng sản Việt Nam chủ động dưới 2 gọng kìm là lôi kéo từ Mỹ và áp lực từ Đảng cộng sản Trung Quốc. Giữa 2 gọng kìm nầy Đảng cộng sản Việt Nam giả bộ trung lập, nhưng thực chất là theo Đảng cộng sản Trung Quốc đồng chí anh em răng môi với 4 tốt & 16 chữ vàng. Đây là nguy cơ lớn nhất của chế độ cộng sản Việt Nam, già néo đứt dây chứ không lợi gì khi Mỹ cố lôi kéo Việt Nam chống Trung Quốc. Thế trung lập giả tạo của Việt Nam đứng giữa Tàu-Mỹ chỉ là hình thức. Hình thức nầy sẽ đẩy nhanh tốc độ tan rã của Đảng cộng sản Việt Nam trước trào lưu quốc tế quyết tâm tiêu diệt Đảng cộng sản Trung Quốc, bởi vì :

Thứ nhất là, do ảnh hưởng rất sâu, rộng, nhanh chóng và hiệu quả rộng lớn của truyền thông mạng và ngành du lịch ra nước ngoài. Trước đây chỉ được phép nghe một chiều qua 800 tờ báo và hàng chục kênh truyền hình của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đầu thiên kỷ II đến nay nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ luôn luôn dùng đến con mắt thứ ba & lỗ tai thứ ba là Internet để nhận định sự thật. 

– Thứ hai là, nhận thức của người dân Việt Nam đã vượt trội hơn thời điểm 30 năm qua rất nhiều. Họ biết phân tích trái, phải, tà, chính và ý nghĩa cuộc đời của một con người. Họ không muốn thân mình thành "giá áo, túi cơm" đơn giản như ngày xưa. Họ đã có nhu cầu về tinh thần, biết giá trị của Tự do, Dân chủ. Không muốn làm con cừu hay con bò, được ăn no, gặm cỏ và sống bầy đàn trong một cái cũi vô hình. 

– Thứ ba là, làm quan ở thể chế độc tài đã bị người đời khinh rẻ. Dù người làm quan to mấy đi nữa thì dưới con mắt phần nhiều dân chúng thì họ cũng chỉ là kẻ bất tài, vô đức. May ra chọn tách ra được một vài vị có đức thì lại bất tài. Dạng này cũng chả làm nên công trạng gì cho Nước, cho Dân, ngoài việc nghĩ ra các thủ đoạn tham nhũng. Còn loại cán bộ đảng đang làm Quan để đục khoét thì bị dân chúng khinh miệt kể cả các vị lãnh đạo từ chóp bu cho tới địa phương, với nhiều sự kiện chứng minh được tại sao họ bị nhân dân coi thường ! Thêm vào đó là cái danh oai của họ cũng đã mất, bởi Dân nhận ra là cái chức, cái quyền mà họ có được không phải do Dân bầu lên, mà do họ tự dựng ra chính quyền, rồi ngồi tụm lại với nhau chia chác quyền lực. 

– Thứ tư là, để củng cố độc tài, mị dân và lấy lại thanh danh, niềm tin của dân, Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra chiến dịch đốt lò (chống tham nhũng) nhưng củi quá nhiều, vì tích tụ nhiều năm và trong số đó củi to cũng rất nhiều. Từ đó mà sinh ra nội bộ đảng đấu đá giữa các phe cánh lẫn nhau rất quyết liệt. Bên ngoài có vẻ êm ả, các đồng chí với nhau, nhìn lên tượng "Bác và cờ đỏ búa liềm" bắt tay nhau rất chặt, nhưng tay kia thủ con dao bầu ở sau lưng.

Đồng chí này muốn diệt đồng chí kia mà không dám nói, sợ bị trả thù, vì bản thân mình cũng thối tha nên đành ném đá giấu tay bằng cách làm lộ tin mật ra cho thông tin ngoài luồng phổ biến trên mạng xã hội. Chính từ đó mà lộ ra những thông tin thâm cung bí sử tối mật ra ngoài cho dân biết. Thông tin này nhiều khi rất chính xác và cụ thể. Niềm tin vào đảng của dân bị mất. Lại nực cười và trớ trêu là do đảng tự đào mồ chôn mình. Đồng chí chôn đồng chí !

– Thứ năm là xu hướng của thời đại. Thế cái cọc để con ốc "phận mỏng cánh chuồn" bám vào là Trung Quốc không còn là nơi yên thân mà gửi gắm nữa, dù có muốn cố tình nhờ nó, thông qua nó để giữ đảng bằng mọi giá.

– Thứ sáu là khối người bất đồng chính kiến ngày một tăng và dũng cảm lên so với trước rất nhiều. Sự kiện nầy làm ảnh hưởng không nhỏ tới dư luận và bang giao của Nhà nước & Đảng cộng sản Việt Nam trên trường Quốc tế. 

Mở đường đi vào cuộc cải cách chính trị đổi đời sang văn minh, tiến bộ, dân chủ và nhân quyền là phuơng thức duy nhất để thoát nguy cho Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng họ vẫn kiên định quyết liệt Mác-Lê-Mao-Hồ thì nguy cơ diệt vong chính trị bắt buộc phải xảy ra cho họ. Bởi vì thể chế chính trị toàn trị xã hội chủ nghĩa của họ đã triệt tiêu hủy hoại hoặc vô hiệu hóa nhân tố trí thức trong suốt 70 năm qua.

Nước Việt Nam cộng sản ngày hôm nay chưa nhận thức sâu sắc được những yếu kém của mình, chưa có đủ trí tuệ và ý chí khắc phục những yếu kém này, nhất là những yếu kém cố hữu nằm sâu trong sự lạc hậu và tụt hậu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Không ít giá trị cao quý và vốn liếng quốc gia đã bị hủy hoại trong quá trình phát triển bệnh hoạn hơn bốn thập kỷ vừa qua, cái giá phải trả đắt quá, nhất là đến nay vẫn chưa khắc phục được vết thương dân tộc, đất nước bị tiêm nhiễm không ít nọc độc chết người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Trong mối tương quan với thế giới hôm nay, Đảng cộng sản Việt Nam không đủ trí tuệ để nhận thức thấu đáo về những nguồn lực rất lớn từ hơn 4 triệu người Việt hải ngoại mà không phải nước đang phát triển nào cũng có thể có được. Cho nên đảng nầy đã dùng não trạng xơ cứng của mình nặn ra Nghị Quyết 36 nhằm chiêu dụ nguồn lực đó, nhưng hàng chục năm qua chỉ chiêu dụ được bọn người cơ hội, luồn lách & quỳ lụy quyền & tiền từ hải ngọai.

Trù dập, hủy hoại, mạ lỵ và cô lập giới tinh hoa và trí thức của đất nước suốt 70 năm qua thì làm sao có người đi đầu trong giác ngộ thấu đáo tình hình mới, nhiệm vụ mới và những vấn đề đặt ra cho quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa mới từ nay, để qua đó trở thành người truyền đạt, người đánh thức nhân dân cả nước cùng giác ngộ chính bản thân mình và những đòi hỏi của đất nước trong trật tự thế giới sau đại dịch Covid-19.

Do đó, Đảng cộng sản Việt Nam với chính sách chà đạp trí thức như vậy nên đang gặp phải nguy cơ mất hết khả năng thực hiện được một thể chế chính trị phát huy được những quyền tự do dân chủ của nhân dân, để giải phóng con người, vừa thực hiện quần tụ được dân tộc, vừa phát huy được sức mạnh của dân tộc.

Về phần Đảng cộng sản Việt Nam với tính cách là lực lượng chính trị độc tôn độc quyền nắm mọi quyền lực quốc gia lại kiên định xã hội chủ nghĩa thì làm sao huy động được trí tuệ trong cả nước đánh giá và nhận thức thấu đáo cục diện quốc tế mới hôm nay, thực trạng đất nước, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, những quyết định phải lựa chọn ? Một câu hỏi hệ trọng liên quan đến sự mất/còn của Đảng cộng sản Việt Nam không thể tránh né, nghĩa là "tồn tại hay không tồn tại ?" (to be or not to be ?). Đứng trước những đòi hỏi của quốc gia và những thách thức của thế giới hôm nay, Đảng cộng sản Việt Nam nên hay không nên lựa chọn cho mình trách nhiệm thực hiện "điều kiện cần" là tự thay đổi chính mình trở thành đảng của dân tộc và dân chủ. 

Về phía những người tham gia vào cuộc đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam hiện nay, họ là những người đáng quý nhất của một dân tộc, thay vì chọn con đường công danh cho mình, họ đã chọn tham gia vào cuộc đấu tranh cho đất nước, dù biết sẽ phải trả giá đắt. Họ có thừa sự dũng cảm và nhiệt huyết, họ sẵn sàng chết cho đất nước và nhiều người thực sự đã chết cho đất nước. Các cuộc cách mạng đều có mục đích đưa xã hội tiến tới một trình độ phát triển mới.

Yếu tố quyết định làm nên bước tiến của một xã hội chính là tư tưởng chính trị. Tư tưởng chính trị là khái niệm đặt ra để trả lời câu hỏi một quốc gia nên được tổ chức và sinh hoạt như thế nào. Nó là yếu tố quyết định sức sống của một quốc gia hay một phong trào, một chế độ chính trị. Nhận định này cho phép nhà đấu tranh nhìn rõ tình trạng hiện nay của đất nước và của chế độ cộng sản. Sức mạnh của một chế độ đến từ tư tưởng nền tảng của chế độ đó. Suốt 50 năm qua bộ máy cai trị Đảng cộng sản Việt Nam rất mạnh và gắn kết nhờ sự cuồng tín vào lý tưởng cộng sản.

Tình hình ngày nay đã khác hẳn. Xã hội Việt Nam đã mạnh lên nhiều, và sẽ tiếp tục mạnh lên, nhờ sự cải thiện về mức sống, sự tiến bộ về công nghệ và truyền thông, sự gia tăng của thương mại và du lịch, nhiều đòi hỏi, suy tư mới đã xuất hiện. Trong khi đó bộ máy cai trị lại yếu đi nhiều, và ngày một yếu thêm, do các đảng viên đã mất hết niềm tin vào lý tưởng cộng sản, thay vì đoàn kết với nhau trong một lý tưởng chung thì các đảng viên lại quay ra tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành quyền lợi và quyền lực (Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ…).

Tương quan sức mạnh giữa bộ máy cai trị và xã hội Việt Nam đã thay đổi hẳn và ngày một nghiêng dần về phía xã hội, tới một lúc nào đó nó sẽ nghiêng hẳn về phía xã hội và sự thay đổi chắc chắn sẽ đến. Vấn đề chỉ là khi nào và như thế nào. Trong chiều sâu, chính việc lý tưởng cộng sản mất hết nội dung đã là nguyên nhân đưa chế độ cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đi tới đoạn cuối của tiến trình sụp đổ. 

 Đó là điều tất yếu của lịch sử, mọi cuộc cách mạng là để đưa xã hội tiến tới một trình độ phát triển mới, và muốn vậy, thì các lực lượng cách mạng phải có tư tưởng chính trị, nếu không, chỉ có thể thất bại. Thảm kịch nằm ở chỗ tư tưởng cộng sản không phải là một bước tiến mà là một bước lùi so với chế độ thuộc địa trong thế kỷ trước. Bước lùi về tư tưởng chính trị này đã đưa Việt Nam từ một trong những nước có tiềm năng vươn lên nhất thành một nước chậm tiến và tụt hậu nhất. Suốt 70 năm qua, cộng sản Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi bước lùi này.

May mắn là thế hệ người Việt đầu thế kỷ 21 không xuất phát từ con số không. Nhìn thấy nguyên nhân khiến đất nước Việt Nam đã phải trải qua hết thảm kịch này tới thảm kịch khác là do sự thiếu hụt về tư tưởng chính trị, thế hệ mới vào đầu thế kỷ 21 đã kết hợp được những người còn ý chí và niềm tin vào đất nước để thay đổi hướng đi của dân tộc bằng những giá trị nền tảng và những định hướng lớn cho một nước Việt Nam tương lai, bằng những cách tổ chức xã hội hợp lý cho một nước Việt Nam mới, và chắc chắn không thể thiếu là tiến trình để đánh bại chế độ độc tài và chuyển hóa thành công về dân chủ.

"Thế giới sau dịch Covid-19 buộc các nước dân túy sẽ phải chuyển đổi từ một hệ thống nhất nguyên, tập trung và chuyên quyền sang một chế độ đa nguyên, tản quyền và phân quyền và thay thế nền kinh tế hoạch định đặt nền tảng trên các xí nghiệp quốc doanh bằng một kinh tế thị trường lấy các xí nghiệp tư làm sức mạnh.

Thêm nữa, là chuyển đổi một guồng máy chính quyền tham nhũng, quan liêu, bàn giấy, công cụ của một đảng thành một nhà nước hữu hiệu, trách nhiệm, lành mạnh, phục vụ cho công ích và phải chấm dứt lối quản lý tùy tiện bằng nghị quyết và chỉ thị để thiết lập một nhà nước dân chủ pháp trị đúng nghĩa. Bộ máy công an sẽ phải trở thành một bộ máy công an bảo vệ trật tự an ninh và dân quyền.

Các tòa án nhân dân được coi như cánh tay nối dài của công an phải được thay bằng những tòa án độc lập chỉ có sứ mạng bảo vệ & thể hiện công lý luật pháp. Phải thay thế một nền giáo dục tuyên truyền, nhồi sọ và thiếu phẩm chất bằng một nền giáo dục khách quan, khai phóng và phẩm chất cao, giáo dục và đào tạo là cuộc chiến đấu sống còn của đất nước".

Di sản của Đảng cộng sản Việt Nam để lại cho đất nước sau 75 năm cầm quyền quá là kinh khủng và nặng nề, chỉ có một liều thuốc duy nhất để chữa lành vết thương là tinh thần khoan dung dân tộc của một chế độ dân chủ trong tương lai.

Khó khăn lớn nhất là Việt Nam hậu cộng sản phải kế thừa một đất nước chồng chất hận thù, chia rẽ và thất vọng do chiến tranh và các chính sách phân biệt đối xử để lại. Sẽ phải hàn gắn những đổ vỡ cũ mà không gây ra những đổ vỡ mới. Sẽ phải hòa giải người Việt Nam với nhau và với đất nước Việt Nam để cùng bắt tay nhau xây dựng và chia sẻ một tương lai chung trong một đất nước Việt Nam đáng sống, đáng yêu và đáng tự hào.

Muốn thế phải có một chính quyền dân chủ, lương thiện, trí tuệ và trách nhiệm để có thể nhận diện những vấn đề của đất nước và đề ra các giải pháp. Chỉ có một chính quyền như vậy mới có thể tạo ra được sự đồng thuận và đoàn kết dân tộc để cùng nắm tay nhau tiến vào tương lai. Đảng cộng sản Việt Nam không có khả năng đó.

Chủ nghĩa Mác-Lê đã mang lại cho Đảng cộng sản Việt Nam một khả năng động viên ghê gớm từ 1930 đến 1975. Nhưng chính nó cũng lý giải cho tình trạng rệu rã của Đảng cộng sản Việt Nam sản hiện nay vì họ không còn giấc mơ hay lý tưởng chung gì nữa khi Mác-Lê đã suy đồi thảm bại tại Việt Nam và trên thế giới.

dcsvn5

Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát.

Vậy thì đã đến lúc cần có một giấc mơ mới, một giấc mơ chung để động viên người Việt Nam tham gia vào một dự án xây dựng tương lai mới. Đó là một giấc mơ chung để động viên mọi trái tim, mọi khối óc, mọi bàn tay tham gia vào sự nghiệp xây dựng tương lai chung thay thế cho dự án cộng sản độc hại và đã phá sản. Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.

Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát. Với giấc mơ này Việt Nam sẽ dân chủ hóa đất nước. Rồi chúng ta sẽ thấy đất nước này thay da đổi thịt, rồi chúng ta sẽ thấy dân tộc này vùng dậy chồm tới chinh phục tương lai.

Chúng ta sẽ khám phá ra sự mầu nhiệm của những giá trị rất đơn giản như tự do dân chủ, thanh bình & khoan dung dân tộc. Chúng ta sẽ thấy là một chế độ dân chủ pháp trị thành công ngay cả trong những điều kiện kỹ thuật, văn hóa, xã hội và nhân sự khó khăn vì có khả năng tự điều chỉnh và cải tiến. Đất nước nhất định sẽ đứng dậy, đi tới và tiến lên rất mạnh mẽ.

Đan Tâm

Nguồn : VNTB, 07/11/2020

Published in Tư liệu

19. Sự kiện bất ngờ Covid-19 xuất hiện đúng thời điểm của quy luật Thucydides 

Biện pháp nặng nề nhất nhằm nhằm chấm dứt sự phụ thuộc ‘chuỗi cung ứng’ vào Trung Quốc là "Buộc Đảng cộng sản Trung Quốc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cho phép virus lây lan khắp thế giới".

chuoicungung1

Một cảng container tại Việt Nam. (Ảnh : Igor Grochev / Shutterstock)

Tình hình thế giới đang có nhiều biến động mà nhiều người cho là bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ ghê gớm nhất đang ở rất gần phía trước. Bởi lẽ khi tiến trình chuyển biến – theo quy luật tự nhiên – tiến tới giai đoạn quyết định thì tiềm năng khổng lồ của tiến trình sẽ tạo nên những sự kiện mà không ai có thể ngờ được. 

Những sự kiện này sẽ thay đổi rất nhiều thói quen cố hữu của con người và làm cho cấu trúc của xã hội nhân loại dịch chuyển cho phù hợp với tiến trình tự nhiên đó. Theo lịch sử, tất cả những chuyển đổi thời đại thế giới trước đây đều luôn có những sự kiện bất ngờ đi trước và tiến trình biến chuyển hiện nay cũng không khác mấy. 

Người ta có thể nhìn thấy được tiến trình phát triển theo quy luật phát triển xã hội nhưng sẽ còn rất lâu để hiểu được nguyên nhân hay nguồn gốc vì sao quy luật đó vận hành theo tiến trình như vậy. Trong tiến trình phát triển của xã hội nhân loại, đã có những sự kiện đột ngột xuất hiện làm thay đổi nhanh chóng tận gốc rễ các trạng thái cũ để thay đổi tâm lý sống của con người làm cho con người tự sáng lập ra một xu hướng mới để tạo bối cảnh phát triển mới. Xu hướng này sẽ biến đổi thế giới theo một tốc độ rất nhanh chóng trong thời hiện đại. 

Học thuyết Nhân mãn của Malthus đã phù hợp với đại dịch "Cái chết đen" ở Châu Âu vào thế kỷ 14, làm thay đổi xã hội Châu Âu bớt phần độc đoán, kết thúc chế độ nông nô và lao động cưỡng bức, và từ đó tăng hiệu suất lao động kéo theo sự hiệu quả của vận động xã hội. Sự kiện tiếp theo là nhờ khả năng cải thiện hiệu suất lao động ngày càng tốt hơn khi khoa học kỹ thuật (cơ khí) bùng nổ trong thế kỷ 18. 

Tuy vậy, hiệu quả của sự kiện nầy đã dẫn đến phong trào thuộc địa hóa rộng khắp mà đỉnh cao là chủ nghĩa diệt chủng của phát xít quân phiệt trong Thế Chiến I & II (1924-1945). Sau Thế chiến I & II thế giới đã phát triển nhanh và tốt đẹp hơn trước khá nhiều và bước vào trạng thái toàn cầu hóa từ 1990. 

Nhưng trạng thái toàn cầu hóa trong suốt 30 năm qua nầy đã đi tới đoạn cuối – giai đoạn với đủ thứ trục trặc làm cho hiệu quả vận động xã hội không đáp ứng được nhu cầu phát triển, buộc phải thay đổi rất nhiều cấu trúc xã hội để tiếp tục phát triển, vượt qua những bất ổn. 

Một sự kiện bất ngờ nữa là dịch bệnh Vũ Hán 2019 kéo theo phong trào bất tín nhiệm Trung Quốc trong năm 2020 nầy và làm tăng tốc sự thay đổi thế giới thành một nền "toàn cầu hóa mới". Sự phát sinh dịch bệnh nầy & sự bộc lộ rõ rệt những hành xử nguy hiểm của Đảng cộng sản Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả thuần túy theo quy luật khoa học chính trị "thế giới phải thay đổi khi thế lực mạnh thứ hai – Trung Quốc – muốn đứng lên lật đổ trật tự thế giới đang do thế lực mạnh nhất – Mỹ – lãnh đạo". 

Thế giới cũng đang hợp lại để truy tìm nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, một khi sự việc được làm rõ, các quan chức của Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các tội danh ‘tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người’. Dư luận quốc tế cũng đã nhắc đến đợt bùng phát virus thứ hai tại chợ bán buôn Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. 

Các chuyên gia đều chế giễu Đảng cộng sản Trung Quốc bằng cách tuyên bố rằng, dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát và đã khống chế được, nhưng các khu vực có nguy cơ cao và trung bình ở Bắc Kinh vẫn không ngừng gia tăng và dịch bệnh đã lan ra 10 quận trong thành phố nầy. Gần đây, trình tự 3 bộ gen virus do chính phủ Trung Quốc công bố đều được phát hiện có mang chủng đột biến D614G. Về vấn đề này, kênh truyền thông đại lục Caixin đã trích dẫn quan điểm của các nhà nghiên cứu, cho rằng virus corona Vũ Hán đã bị đột biến. 

Tính đến tháng 5 năm nay, 70% số virus Corona mới đều là các chủng có chứa D614G, nó đã trở thành "chủng virus xu thế đột biến" trên toàn cầu. Đột biến D614G có thể làm khả năng lây nhiễm của virus tăng gấp đôi, hoặc cũng có thể làm tăng lượng virus trong cơ thể bệnh nhân và tăng nguy cơ tử vong. Lần này Bắc Kinh trở thành trung tâm của đợt bùng phát thứ hai, chính là hậu quả của việc Đảng cộng sản Trung Quốc gấp rút mở "Lưỡng hội" nhằm khoe khoang thành tích điều hành quốc gia và che giấu dịch bệnh. 

Dòng chảy thời đại đã và đang sử dụng chính sức mạnh của nước Mỹ để tăng tốc thế giới nhằm vượt qua những rào chắn độc tài toàn trị đang ngăn cản dòng chảy nầy từ nhiều năm qua. Nhờ vậy tổ chức WTO sẽ hiệu quả hơn vì chỉ có Mỹ mới đủ sức đơn phương tác động lên các định chế đa phương để đưa đến những sự cải tổ cần thiết làm cho những cấu trúc đa phương hiệu quả hơn, giúp thế giới vượt qua được những trục trặc nguy hiểm trong sự vận hành toàn cầu hóa cũ vốn đã bị Trung Quốc thao túng trong suốt thời gian 30 năm qua. 

Chưa nói đến những cáo buộc của Mỹ về việc Trung Quốc lợi dụng những yếu kém của tổ chức WTO để tạo lợi thế nguy hại, chỉ cần nhìn vào thực tế của việc thực hiện phương châm của Tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này là mở ra cơ hội gia nhập thương mại toàn cầu cho các quốc gia để các quốc gia này thúc đẩy thịnh vượng, dân chủ, phát triển con người không chỉ cho chính mình mà cho cả thế giới, thì sẽ thấy sự thất bại đến mức thất vọng của WTO. 

Rất nhiều nước sau khi gia nhập WTO đã dùng nó để gia tăng quyền lực kinh tế cho chính quyền, từ đó củng cố vị thế chính trị của mình để thui chột sự phát triển dân chủ, thậm chí là xâm phạm Nhân quyền nặng nề hơn. Điển hình vẫn là Trung Quốc và những quốc gia ủng hộ đường lối chính trị độc đoán của Trung Quốc. Một định chế quốc tế khổng lồ mà chỉ có hiệu quả trên thực tế là làm gia tăng phát triển nghiêng lệch về phía kinh tế, không hoàn thành vai trò đối với dân chủ và con người thì nó không chỉ là thiếu hiệu quả mà còn nguy hiểm vì vô tình thúc đẩy cho chiến tranh. Mỹ đã rung lắc WTO rất dữ, đòi hỏi những cải tổ mạnh mẽ và cũng nhận được những sự ủng hộ quan trọng từ EU, G7. 

Nhưng tiến trình cải tổ này vẫn rất chậm chạp trước năm 2020. Ngày nay tốc độ này sẽ nhanh hơn nhờ nạn dịch Covid-19. Mỹ đã rút khỏi tổ chức Y Tế Quốc Tế WHO và ngừng tài trợ cho tổ chức này vì nghi rằng nó đang hỗ trợ sai trái cho Trung Quốc. Những bê bối của WHO sắp tới đây sẽ hiển lộ rõ ràng không thể chối cãi. 

Từ đó thế giới cũng dễ dàng thấy tính cấp thiết của việc cải tổ tận gốc không chỉ WHO mà cả WTO, loại trừ những cách can thiệp sai trái từ những quốc gia như Trung Quốc. Thẳng thắn mà nhìn nhận thì sẽ thấy rằng nhiều tổ chức quốc tế của Liên Hiệp Quốc chẳng làm được gì mấy so với tôn chỉ của mình. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, khoảng 20 năm qua chẳng thúc đẩy được bao nhiêu sự tôn trọng Nhân quyền, hầu hết là thất bại ở những nơi có sự xâm phạm rõ rệt Nhân quyền. 

Nhiều năm qua Hội đồng này còn trở thành nơi của nhiều quốc gia xâm phạm Nhân quyền nặng nề nhảy vào để chứng minh thành tích "vì Nhân quyền" của mình, là nơi để các quốc gia và khu vực chia chác ghế với nhau theo nhiệm kỳ. Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một lời cảnh báo cần thiết. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng sẽ phải cải tổ để có thể thực sự bảo vệ hiệu quả Nhân quyền cho thế giới. 

Những tổ chức khác có liên quan đến trách nhiệm hỗ trợ, thúc đẩy và bảo vệ Nhân quyền cũng sẽ phải thay đổi để đảm bảo hiệu quả trách nhiệm này. Sau đó là cả Liên Hiệp Quốc cũng phải được cải tổ. Những đóng góp to lớn của Liên Hiệp Quốc từ sau Thế chiến II thì không thể phủ nhận, nhưng nhiều cách vận hành của Tổ chức này đã quá lỗi thời, nhất là cơ chế quyết định của Hội đồng Bảo An với quyền phủ quyết của 5 nước thành viên thường trực và nguyên tắc "không can thiệp vào công việc nội bộ" ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Sau cuộc chuyển đổi thời đại đang xảy ra hiện nay thì sự sụp đổ của những nhà nước độc tài không tôn trọng quyền con người sẽ hiện ra nhanh chóng. Hơn nữa, các thiết chế độc tài là nguồn gốc quan trọng của những yếu kém làm cho thế giới vận động trục trặc, kém hiệu quả trong hơn 30 năm qua (1990-2020). Covid-19 và Đảng cộng sản Trung Quốc là 2 tác nhân đang thay đổi cấu trúc và trật tự cũ đó. 

Trong tháng 8/2020 nầy truyền thông quốc tế có thêm sự kiện rò rỉ xác nhận Bắc Kinh đã sửa đổi & thanh lọc số liệu Coronavirus trong phòng thí nghiệm vi sinh học Vũ Hán (The Wuhan Institute of Virology) từ cuối năm 2019 để che giấu thế giới về dịch bệnh, gây cho hơn 1 triệu người chết trên toàn cầu trong số 25 triệu người nhiễm Covid-19 hiện tại, theo chuyên gia Robert Potter. 

Ông Robert Potter là chuyên gia an ninh mạng (The Sun – Sky News Australia) cho biết kết quả phân tích dữ liệu rò rỉ cho thấy "sự khác biệt to lớn" với dữ liệu được Trung Quốc cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nó cho thấy cơ sở dữ liệu này đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc "thanh lọc" và thay đổi số liệu thực tế về Covid-19 tại Trung Quốc. Đây là cũng là kết luận của Giáo sư Christopher Balding từ Đại học Fulbright Việt Nam, khi cho biết vụ rò rỉ dữ liệu cho thấy Trung Quốc đang "ngụy tạo số liệu của chính họ". 

Hiện giờ, dịch bệnh đã lây nhiễm cho gần 25 triệu người và sát hại hơn 1 triệu người trên thế giới. Ông Potter còn cho biết các dữ liệu không ăn khớp lọt ra sau khi một chuỗi mật khẩu có liên kết với Viện Vi-rút học Vũ Hán (WIV) bị rò rỉ trên mạng, và giải thích rằng phần lớn cơ sở dữ liệu gồm 640.000 mục đăng nhập dường như đã bị xóa trước một ngày nhất định, và số ca nhiễm "qua từng ngày" đã bị bóp méo. 

Trong khi đó, Giáo sư Balding từ Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng "Việc giả mạo số liệu phục vụ cho mục đích riêng cũng như các mục đích bên ngoài của Bắc Kinh". Ông Potter thừa nhận hiện có một nhóm đang nghiên cứu để tìm cách trích xuất "số liệu thực" từ độ sâu của cơ sở dữ liệu đã bị Trung Quốc thanh lọc. Ý đồ che giấu dịch bệnh, chậm công bố thông tin để đầu cơ vật tư y tế nhằm trục lợi, ngăn chặn WHO công bố đại dịch và cảnh báo đi lại, nhằm làm cho thế giới phải suy yếu trước "Trung Quốc mộng" của Trung Quốc. 

Và bây giờ Trung Quốc lại bất chấp Đại hội đồng y tế thế giới đã thông qua nghị quyết điều tra độc lập và toàn diện về dịch Covid-19 – nghị quyết được bảo trợ bởi EU và 100 nước khác – có lẽ Trung Quốc vẫn không nghĩ ra rằng từ cuộc điều tra này, cả thế giới sẽ dấy lên phong trào tìm hiểu và đào xới lên rất nhiều sự thật nguy hiểm khác về định chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Sự mê muội của "chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc" của Đảng cộng sản Trung Quốc và "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của Đảng cộng sản Việt Nam là mảnh đất tốt cho các chính trị gia độc tài, giả dối, đạo đức giả, gieo rắc những thứ xấu xa làm cho thế giới gặp phải nhiều trục trặc và kém hiệu quả. Do đó chính nó sẽ phải bị thảm bại và bị loại trừ hầu hết sau năm bản lề đang chuyển đổi 2020 nầy, để nhân loại đi vào kỷ nguyên toàn cầu hóa mới hòa bình, thịnh vượng và dân chủ hơn so với thế giới toàn cầu hóa cũ trước năm 2020. 

Tốc độ thay đổi nhanh chóng của các bản lề thời đại trước đây là thập kỷ, nhưng trong thế giới hiện đại bây giờ thì chỉ khoảng một vài năm thôi. Covid-19 đã chứng minh một cách vững chắc rằng tính chất của toàn cầu hóa mới là khi vấn đề nảy sinh ở đầu này của bán cầu có thể tác động tức thì đến đầu kia của nửa bán cầu, tương tự như những tác nhân khoa học về khí hậu và môi trường sống. 

Chuyện giấu giếm sự thật về virus và xâm phạm nhân quyền đối với bác sĩ Lý Văn Lượng không thể xem là chuyện nội bộ của Trung Quốc được nữa. Nếu thế giới có những cơ chế để can thiệp nhằm đảm bảo thông tin và bảo vệ hiệu quả nhân quyền thì có lẽ đại dịch Covid-19 đã không xảy ra mà sẽ được cả thế giới chung tay dập tắt nó từ trong trứng nước. Hiện nay đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường cho đến khi có vắc-xin. 

Mặc dù mùa hè nắng nóng nhưng coronavirus không hề biến mất mà vẫn lây lan mạnh trong các cộng đồng dân cư. Tính đến hôm nay đã có gần 25 triệu người bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới với hơn 1 triệu người tử vong. Mỹ vẫn đứng đầu với gần 5 triệu ca nhiễm và hơn 200.000 người chết. Nhiều chuyên gia cảnh báo một làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ xuất hiện với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với hồi đầu năm. Thiệt hại mà Covid-19 gây ra cho thế giới là rất lớn và chưa dừng lại. 

Cuộc khủng hoảng Covid-19 này là vô cùng nghiêm trọng đối với thế giới, đặc biệt là các nước nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Trung Quốc như Mỹ, Châu Âu (EU), Nhật… Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên thế giới sẽ giảm mạnh vì khó khăn kinh tế và sự thay đổi về tâm lý. Người dân sẽ sống chậm lại thay vì mua sắm và chi tiêu tràn lan như trước Covid-19. Các ngành nghề về dịch vụ sẽ rất khốn đốn. Hàng trăm triệu lao động trên khắp thế giới bị mất việc. 

Sẽ không có thuốc chữa cho nền kinh tế thế giới dù có bơm bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Thế giới chỉ có thể hồi phục dần dần sau những cố gắng kiên trì trong nhiều năm. Hôm 23/08/ 2020, Tổng thống Trump & nhóm chuyên gia ủng hộ đưa ra một chương trình hoạt động hết sức ngặt nghèo cho Trung Quốc dưới tên "Fighting for You" nhằm chấm dứt sự phụ thuộc ‘chuỗi cung ứng’ vào Trung Quốc, bằng nhiều biện pháp. Nhưng biện pháp nặng nề nhất lại là "Buộc Đảng cộng sản Trung Quốc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cho phép virus lây lan khắp thế giới".

***********************

20. Đặc tính của Thế giới Toàn cầu hóa mới từ năm 2020

Các nước văn minh đang lấy "Hệ sinh thái Internet và Trí tuệ nhân tạo mới" cho công việc và cuộc sống làm phương tiện để thực hiện "Kinh tế Trọng tâm vì con người" chứ không phải vì sự tồn tại của thể chế hay đảng phái. 

chuoicungung2

Theo tác giả Đoàn Hưng Quốc của VNTB thì trong vòng 4 năm cuối 2015-2019 của kỷ nguyên toàn cấu hóa cũ, trào lưu dân tộc chủ nghĩa và dân túy cánh hữu đồng loạt nở rộ nắm các chính quyền dân cử từ Đông sang Tây, do bởi :

 1. Toàn cầu hóa cũ và điện toán hóa dây chuyền sản xuất đã tạo ra hố sâu giàu nghèo giữa một bên là giới trung lưu cấp thấp và công nhân thợ thuyền đánh mất công ăn việc làm khi công ăn việc làm được tự động hóa hay các nhà máy hãng xưởng di dời sang Á Châu. Và bên kia gồm những chuyên viên sống trong các đô thị lớn miền duyên hải cùng giới tinh hoa ưu tú (elite) hưởng lợi lộc nhờ vào kiến thức chuyên môn và thương mại toàn cầu. 

2. Trật tự thế giới tự do (liberal world order) do Mỹ lãnh đạo từ sau Chiến Tranh Lạnh bị hai lần tổn thương khi Hoa Kỳ sa lầy thảm hại trong cuộc chiến Việt Nam và cuộc chiến Iraq, rồi sau đó mô hình phát triển kiểu Mỹ (Washington consensus) làm bùng nổ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 do thiếu kiểm soát thị trường tự do.

Đương kiêm Tổng thống Mỹ, Donald Trump và một số đông dân chúng Mỹ ngày nay phản đối khuynh hướng quốc tế hóa (internationalism), chống lại việc Mỹ làm sen đầm quốc tế (interventionalism) trước đây, và chống các hợp tác quốc tế như NATO, WTO và TPP nếu bất lợi cho Hoa Kỳ. Trump cũng còn ủng hộ Brexit của Anh và cùng Đông Âu chống EU và Brussel độc đoán. Các phong trào dân túy ở Nam Âu giận dữ đòi tách ly ra khỏi khu vực Eurozone để không bị nước Đức chèn ép.

3. Đại chúng hóa thông tin nhờ điện thoại cầm tay và mạng xã hội đã làm thay đổi sinh hoạt của nhân loại. Những nước như Hoa Kỳ trước đây tự do nhưng sự chọn lựa được gạn lọc chỉ trong hai hay ba quan điểm bởi giới tinh hoa như chống hay theo Walter Cronkite (đài CBS) trong chiến tranh Việt Nam và chống hay ủng hộ Martin Luther King về phong trào Dân Quyền (Civil Rights). Ngày nay ai ghét Trump thì nghe CNN ; thân Trump cứ theo dõi Fox News ; không thích xem Tivi lại lấy tin tức từ Facebook hay YouTube ; không muốn đọc báo Mỹ cứ chọn The Economist (Anh) hay Sputnik News (Nga).

Nền dân chủ thật khó sinh hoạt trong khung cảnh ồn ào hỗn loạn (cacophony) khi đám đông tụ họp lại theo nền chính trị bản sắc (identity politics – bản sắc nơi đây không giới hạn vào màu da, giới tính mà gồm những người cùng chia xẻ một quan điểm bảo thủ hay cấp tiến) để loại trừ (cancel culture) lẫn nhau mà không thể nào đạt đến sự tương nhượng và đồng thuận.

Cách mạng công nghệ 4.0

Sự xuất hiện của cách mạng công nghiệp 4.0 và AI đang mở ra những khả năng phát triển hoàn toàn mới, cho phép giải quyết ngày càng hiệu quả hơn những mâu thuẫn hay những vấn đề (dù là do con người hay do thiên tai, hoặc do các yếu tố trong tự nhiên khác) đang thách thức cuộc sống của con người nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng.

Trong thế giới hôm nay, một quốc gia có thể chế chính trị và có con người làm chủ được những tiến bộ và thành tựu mới này của văn minh nhân loại, sẽ luôn luôn giành được những thành tựu phát triển mới, sẽ có khả năng tốt hơn để thăng tiến và đồng thời có thể dấn thân cao hơn cho sự tiến bộ chung của cộng đồng các quốc gia.

Đảng cộng sản Việt Nam không có khả năng thích ứng với tiến bộ nầy, bằng chứng là 30 năm qua họ đã làm cho Việt Nam phát triển không bền vững (unsustainable development), nếu không muốn nói là "phát triển bệnh hoạn" (ill development). Chính vì lý do đó mà Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu thêm nguy cơ tụt hậu nầy. 

Cấu trúc tổng thể và toàn diện cho quá trình toàn cầu hóa mới về kinh tế thế giới hiện nay đang đặt ra cho mọi quốc gia những thách thức hoàn toàn mới, đòi hỏi mỗi quốc gia và mọi công dân của nó phải thay đổi toàn diện để tạo ra cho mình khả năng thích nghi mới và khả năng phát triển mới trong thế giới thời hậu dịch bệnh Covid-19.

Hơn nữa, Thực tế này đòi hỏi mỗi quốc gia phải tăng cường hơn bao giờ hết sức mạnh nội trị làm nền tảng gốc trên cơ sở ra sức phát huy sức mạnh của thể chế chính trị dân chủ – và đặc biệt là phát huy vai trò con người của quốc gia mình, để quốc gia có đủ trí tuệ, khả năng, bản lĩnh và thực lực ứng phó có hiệu quả với mọi tác động của những yếu tố bên ngoài chẳng hạn như đại dịch Covid-19.

Vì vậy phát huy thể chế chính trị dân chủ để phát huy được ở mức cao nhất vai trò con người (bao gồm 2 vế là thực thi quyền con người – human right, và nâng cao quyền năng của con người – people empowerment) là con đường tạo ra sức mạnh cốt lõi của mỗi quốc gia, nhưng lại là nguy cơ lớn lao cho thể chế độc tài toàn trị xã hội chủ nghĩa.

Giới tinh hoa hồng hơn chuyên

Trách nhiệm nặng nề xây dựng nên một thể chế chính trị như vậy cho quốc gia trước hết đặt lên vai giới tinh hoa và giới trí thức của quốc gia, thông qua những cuộc vận động xã hội khai dân trí và những cải cách chính trị – kinh tế phù hợp. Trong toàn bộ quá trình vận động này, lấy phát triển kinh tế bền vững và những tiến bộ đạt được trong cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của đông đảo các tầng lớp nhân dân làm động lực thực hiện công cuộc cải cách để phát triển.

Cụ thể hơn, đây là quá trình vận dụng những kiến thức và khả năng mới nhất của thành tựu văn minh nhân loại hôm nay cho xây dựng và phát triển hệ thống rường cột quốc gia – bao gồm kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự – thích nghi được và theo kịp những đòi hỏi mới của thế giới thời hậu đại dịch Covid-19. Lấy thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình làm nguyên tắc cho mọi hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội của đời sống đất nước.

Quán tính của cộng sản nói chung và Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng không đủ điều kiện trí tuệ, tầm nhìn, tư duy và nhân sự để thực hiện chiến lược nầy, bởi lẻ sách lược xã hội chủ nghĩa cứng ngắt và không thể thay đổi, kèm theo là việc Đảng cộng sản Việt Nam xem cải cách là chướng ngại của xã hội chủ nghĩa. Trong thế giới mở của thời đại thông tin hôm nay, các nước đang phát triển có nhiều điều kiện hơn bao giờ hết để thực hiện sự thay đổi mang tính đổi đời cho quốc gia mình, để tạo ra sức mạnh cốt lõi như vừa trình bầy trên.

Nhưng điều kiện đầu tiên là giới tinh hoa và trí thức của quốc gia phải ý thức được sức mạnh cốt lõi nhất thiết phải xây dựng này và có ý chí theo đuổi và thực hiện. Nhưng Đảng cộng sản Việt Nam lại không thể đáp ứng điều kiện nầy vì suốt 70 năm qua họ đã điều kiện hóa đảng viên và bộ máy công quyền thành tập đoàn "hồng hơn chuyên" !

Covid-19

Đại dịch Vũ Hán 2019 đã làm cho mặt nạ của Đảng cộng sản Trung Quốc rách nát và làm lộ ra rất nhiều yếu kém của tất cả mọi quốc gia, của những cách thức thế giới vận hành theo toàn cầu hóa cũ, của những định chế và tổ chức quốc tế vốn đã lỗi thời và kém hiệu quả trong một thế giới toàn ngày càng minh bạch và hổ tương nhau nhiều hơn. Minh chứng là virus Covid-19 (Sars-Cov-2) đã lan tỏa ra khắp thế giới trong thời gian cực ngắn từ một chấm nhỏ không được xử lý tốt ở Vũ Hán tại Trung Quốc.

Trong lịch sử mà con người ghi nhận được trên thế giới, chưa từng có một trận dịch nào hoặc sự lây lan vấn đề nào đó có tốc độ khủng khiếp như dịch Covid-19. Virus không quan tâm đến ý muốn chủ quan của con người, nó chỉ dựa vào thực tế môi trường liên kết của con người đã phẳng và ngày càng phẳng hơn để thúc đẩy sự tiến hóa hiệu quả cho chính con virus.

Đại dịch Covid-19 đã dạy cho các nhà lãnh đạo thế giới bài học về tinh thần hợp tác quốc tế để tránh những tai họa chung của loài người. Những trường hợp khẩn cấp xảy ra trên thế giới trong tương lai có thể được thu xếp, quản lý khéo léo, dễ dàng hơn cho mục tiêu toàn cầu hóa mới. Toàn cầu hóa mới là một xu thế theo quy luật phát triển xã hội tự nhiên nên sẽ không phụ thuộc vào ý muốn của người này người kia, quốc gia này hay quốc gia nọ.

Nước Mỹ đang đi đầu trong việc thúc đẩy những cách thức để giải quyết các trục trặc của thế giới, làm cho sự vận hành toàn cầu hóa mới tốt hơn 30 năm toàn cầu hóa cũ trước đây. Rút bớt chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc, chuyển đến Mỹ hoặc các nước khác là một cách đúng đắn và lành mạnh để làm cho thế giới toàn cầu hóa bớt lệ thuộc nguy hiểm vào Trung Quốc để chuỗi cung ứng của thế giới cân bằng và công bằng hơn.

Trung Quốc đã khai thác quá nhiều yếu kém của các định chế toàn cầu hóa cũ để tạo ra lợi thế cho mình và sử dụng lợi thế đó một cách nguy hiểm cho hòa bình thế giới, cho sự tôn trọng và bảo vệ Nhân quyền kể cả quyền con người cho nhân dân Trung Quốc. Tinh thần bài Trung đúng đắn là không phải nhằm vào người Trung Quốc hay nước Trung Quốc, mà là bài bác cách hành xử không thượng tôn trọng Nhân quyền, đạo đức giả, nói một đàng làm một nẻo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan thúc đẩy tham vọng bá quyền, bắt nạt nước nhỏ, độc tài giả dối và bưng bít sự thật của Đảng cộng sản Trung Quốc – những thứ mà nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc không chỉ nuôi dưỡng trong nước mình mà còn nỗ lực "xuất khẩu" chúng ra khắp thế giới để có được một môi trường toàn cầu hóa theo ý muốn của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Đáng sợ là họ đã phần nào làm được như vậy nhờ vào tiềm lực kinh tế khổng lồ và từ sự lao động miệt mài của hơn 1 tỷ dân Trung Quốc mấy mươi năm qua. Các "giá trị" mà họ cổ súy không chỉ ảnh hưởng đến các nước nghèo, độc tài và tham nhũng mà còn len lỏi đến một số nơi ở Châu Âu và cả ở Mỹ.

Nếu không có sự đi đầu dũng cảm của Mỹ khi quay ngược chiều chính sách Nixon-Kissinger đối với Đảng cộng sản Trung Quốc kể từ năm 2020 nầy thì có lẽ sự lây lan của "dịch độc tài" đã lan rộng hơn rất nhiều do Đảng cộng sản Trung Quốc khai thác hệ thống toàn cầu hóa cũ. Giờ thì nạn dịch "xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc" này bị dịch Covid-19 giáng cho một đòn chí tử.

Cuộc điều tra quốc tế độc lập về Covid-19 sẽ còn mất nhiều thời gian, sẽ dẫn đến cáo buộc chính thức của nhiều chính phủ sẽ đủ để thế giới "giãn cách thương mại" với Trung Quốc, không chỉ cấp quốc gia mà cả ở cấp độ cá nhân. Người ta trên khắp thế giới sẽ giảm tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc. Khi mức độ giảm chỉ cần đến 20% thôi thì người dân Trung Quốc sẽ có thái độ chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc mạnh mẽ hơn. Đây là cách sử dụng phương tiện hòa bình để tháo ngòi nổ chiến tranh theo quy luật hòa bình. 

Đọ sức giữa tự do và độc tài

Một đặc tính nữa của kỷ nguyên toàn cầu hóa mới từ năm 2020 nầy là cuộc đọ sức giữa tự do và độc tài mà quân đội Mỹ đã sẵn sàng đọ sức giữa hai thể chế, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngày 24/08/2020, trong một bài viết của mình đăng trên Wall Street Journal,

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ, thế giới đã bước vào kỷ nguyên mới của cuộc chạy đua vũ trang của hai thể chế, một bên là trật tự quốc tế tự do và cởi mở của phương Tây, một bên là thể chế độc tài của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc (tiêu đề tiếng Anh : The Pentagon Is Prepared for China. The PLA serves Beijing’s authoritarian goals. The U.S. and our allies are ready to defend every front).

Ông Esper viết rằng, ngày 01/08/2020, khi Đảng cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 93 năm ngày thành lập "giải phóng quân", ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, một lần nữa kêu gọi phát triển quân đội Đảng cộng sản Trung Quốc thành quân đội hàng đầu thế giới và có khả năng thúc đẩy hơn nữa các chương trình nghị sự của Đảng cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài. Quân đội Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố công khai rằng đến năm 2035 họ sẽ hoàn thành hiện đại hóa quân đội, đến năm 2049 xây dựng thành công quân đội đứng đầu thế giới.

Kế hoạch hiện đại hóa toàn diện của nó bao gồm một kho súng ống đạn dược cùng tên lửa đạn đạo lớn mạnh, một tập hợp các năng lực tác chiến điện tử, không gian và mạng lưới internet tiên tiến. Nó cũng bao gồm việc triển khai trí thông minh nhân tạo để tăng cường kiểm soát độc tài đối với người dân Trung Quốc. "Bài phát biểu của ông ấy (Tập Cận Bình) đã nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng rằng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới của cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa một trật tự quốc tế tự do và cởi mở với thể chế độc tài của Bắc Kinh", ông Esper viết.

Bài báo nói rằng quân đội Đảng cộng sản Trung Quốc không phụng sự đất nước giống như quân đội Hoa Kỳ, càng không nói đến chuyện phục vụ Hiến pháp, mà nó chỉ chuyên phục vụ Đảng cộng sản Trung Quốc. Một đội quân hùng mạnh sẽ giúp Đảng cộng sản Trung Quốc hiện thực hóa tham vọng đẩy hệ thống quốc tế ngả về phía Trung Quốc. Đó là một hệ thống quốc tế với các chính sách kinh tế và ngoại giao bất lợi đối với lợi ích của Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ.

Bài viết nói rằng, thế giới (phương Tây) phải bắt tay nghiên cứu về việc hiện đại hóa quân đội của Đảng cộng sản Trung Quốc và làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó và kiềm chế nó — giống như Hoa Kỳ và phương Tây đã nghiên cứu và ứng phó với các lực lượng vũ trang của Liên Xô trong nửa sau của thế kỷ 20. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải đưa ra phản ứng toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc. Bài viết nói rằng việc Đảng cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh vào việc tiến hành nhồi sọ tư tưởng, hiện đại hóa và tăng cường kiểm soát đối với quân đội cho thấy rằng người lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc coi quân đội là cốt lõi để thực hiện mục tiêu của họ.

Mục tiêu quan trọng nhất trong số những mục tiêu này là định hình lại trật tự quốc tế, phá hoại các quy tắc đã được thừa nhận trên toàn cầu, đồng thời bình thường hóa chủ nghĩa độc tài, và giúp Đảng cộng sản Trung Quốc ép buộc các nước khác phải đáp ứng điều kiện của Trung Quốc và phá hoại chủ quyền của các nước khác. Những hành động này của Đảng cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra phản ứng toàn diện và đẩy nhanh việc thực hiện "Báo cáo Chiến lược Quốc phòng".

"Báo cáo Chiến lược Quốc phòng" hướng dẫn Hoa Kỳ điều chỉnh và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình, trong đó Đảng cộng sản Trung Quốc là mục tiêu chính trong cuộc chạy đua vũ trang của Hoa Kỳ. Ông Esper đã phân tích và trình bày 3 phương cách để quân đội Hoa Kỳ áp chế Đảng cộng sản Trung Quốc như sau :

- Trước hết là có một lực lượng có khả năng cạnh tranh, uy hiếp và giành chiến thắng trong tất cả các lĩnh vực trên biển, trên bộ, trên không cũng như trên tất cả không gian mạng. Ngũ Giác Đài hiện đang đầu tư vào các năng lực quy mô tiên tiến và các công nghệ thay đổi cuộc chơi, chẳng hạn như vũ khí siêu thanh, liên lạc 5G, phòng không và chống tên lửa tích hợp, và trí tuệ nhân tạo – tất cả đều vô cùng trọng yếu để Hoa Kỳ duy trì ưu thế của mình trong những thập kỷ tới.

- Thứ hai là mở rộng và củng cố mạng lưới đồng minh và đối tác làm ăn của Mỹ, điều này mang lại cho Mỹ một lợi thế mà các đối thủ không sao bằng được.

- Thứ ba là thiết lập một mạng lưới rộng lớn hơn gồm các đối tác có năng lực và cùng chí hướng. Ví dụ, Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 394 triệu đô-la Mỹ viện trợ để tăng cường khả năng hàng hải với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Cuối cùng, ông Esper nói rằng, trái ngược với chính quyền độc tại Trung Quốc, Hoa Kỳ ủng hộ một hệ thống toàn cầu tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia có thể đạt được thịnh vượng dựa trên các giá trị chung cùng các quy tắc và chuẩn mực lâu đời. Cuối cùng, ông Esper đặc biệt kêu gọi các quốc gia coi trọng tự do, Nhân quyền và pháp trị, và cần phải gắn kết lại với nhau để đối đầu với các hành động gây hấn phá hoại chủ quyền của các quốc gia từ phía Đảng cộng sản Trung Quốc.

Thêm nữa, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper hôm 26/08/2020 cho biết Hoa Kỳ có trách nhiệm với khu vực Thái Bình Dương và sẽ "không nhượng bộ một tấc" lãnh thổ nào của khu vực này cho quốc gia khác. Phát biểu trong chuyến thăm Hawaii, ông Esper nói rằng Trung Quốc đã không thực hiện những lời hứa tuân thủ luật pháp, quy tắc và chuẩn mực quốc tế, đồng thời muốn phô trương sức mạnh của mình ra toàn cầu.

"Để thúc đẩy chương trình nghị sự của Đảng cộng sản Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp tục tích cực theo đuổi kế hoạch hiện đại hóa để vươn tới quân đội đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ này", ông Esper phát biểu. "Điều này chắc chắn sẽ liên quan đến hành vi khiêu khích của PLA ở Biển Đông, Hoa Đông và bất kỳ nơi nào khác mà chính phủ Trung Quốc cho là quan trọng đối với lợi ích của họ Mỹ có trách nhiệm dẫn đầu.

Chúng tôi là một quốc gia ở Thái Bình Dương, ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong một thời gian khá dài", ông Esper nói tiếp : "Chúng tôi sẽ không nhượng bộ ở khu vực này, kể cả một tấc đất, cho bất kỳ quốc gia nào khác nghĩ rằng thể chế chính trị của họ, quan điểm của họ về Nhân quyền, chủ quyền, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tất cả những điều này ở một mức độ nào đó, vượt trội hơn cả những giá trị mà nhiều nước chúng tôi chia sẻ".

Như vậy thế giới toàn cầu hóa mới vẫn do Mỹ dẫn đầu nhưng với những đặc tính khác nhiều so với 30 năm toàn cầu hóa trước cột mốc 2020. Rõ ràng nhất là Trung Quốc không đủ trí lực và vật lực để ngoi lên làm chủ vận mệnh thế giới như Đảng cộng sản Trung Quốc mong muốn. Riêng Cộng hòa Nga thì kinh tế chỉ ngang hàng Tây Ban Nha nên khó có cơ hội nắm giữ vận mệnh của thế giới trong thế kỷ 21 nầy. Vì vậy địa vị lãnh đạo thế giới toàn cầu hóa mới sau 2020 không phải Mỹ thì còn nước nào khác nữa đâu.

Điều đáng tủi hổ là ở Việt Nam, Chính phủ và Đảng cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy cương lĩnh của các đại hội Đảng cộng sản Việt Nam cũ rích và đang loay hoay làm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng kinh tế triết học Mác-Lê, trong khi các nước văn minh đang lấy "Hệ sinh thái Internet và Trí tuệ nhân tạo mới cho công việc và cuộc sống" làm phương tiện để thực hiện "Kinh tế trọng tâm vì con người". Xin nhấn mạnh "Vì con người" chứ không phải vì sự tồn tại của thể chế hay đảng phái.

***********************

21.Đặc tính của Thế giới Toàn cầu hóa mới hậu Covid-19 

Nguồn chính của xung đột trong thế giới mới sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề hệ tư tưởng hay kinh tế mà còn có thêm vấn đề lạc hậu

chuoicungung3

Thế giới toàn cầu hóa mới từ nay đang cố gắng tiến đến tạo dựng bầu không khí cảm thông, trong đó tương lai và hạnh phúc con người trên toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau, để các nước giàu sẵn lòng vui vẻ chia sớt và các nước nghèo bình tâm cố gắng hết sức, bắt kịp bước tiến chung. Khi xã hội phục sinh sau Covid-19, con người được nhân bản hóa nhiều hơn. Đông và Tây không đối kháng nhau và trở thành hai mặt của một nền văn minh mới.

Bỏ qua những tác hại thì thấy ngay chính Covid-19 là chất xúc tác và đẩy nhanh mọi chuyện lên cao trào có tính toàn cầu. Một đặc tính quan trọng của cao trào nầy là hệ thống năng lượng của thế kỷ 21 hứa hẹn sẽ tốt hơn thời đại dầu mỏ – tốt hơn cho sức khỏe con người, ổn định hơn về mặt chính trị và ít biến động hơn về kinh tế. Trung Quốc muốn làm cho sự thay đổi này có rủi ro lớn, mất trật tự và làm tăng thêm bất ổn chính trị và kinh tế tại các quốc gia dầu lửa và tập trung quyền kiểm soát chuỗi cung ứng xanh vào tay Trung Quốc.

Tuy nhiên Trung Quốc không đủ sức kèm hãm trào lưu năng lượng sạch nầy. Một bức tranh về hệ thống năng lượng mới đang xuất hiện. Với hành động táo bạo, điện tái tạo như năng lượng mặt trời và điện gió có thể tăng từ 5% nguồn cung hiện nay lên 30% vào năm 2035 và gần 50% vào năm 2050.

Bảo vệ nhân quyền

Trung Quốc là nước phản đối "can thiệp vào công việc nội bộ" dữ dội nhất nhưng cũng là chính phủ sử dụng việc can thiệp nội bộ các nước khác dữ dằn nhất. Nhưng họ thực hiện không công khai, tinh vi và ném đá giấu tay. Những gì trốn tránh sự minh bạch đều dẫn đến sai trái, thậm chí là tội ác.

Thế giới toàn cầu hóa phải thừa nhận can dự/can thiệp từ nước này vào nước kia là cần thiết và xây dựng luật cùng với các thiết chế quốc tế cần thiết để đảm bảo sự can dự là công khai, minh bạch và đảm bảo tiêu chuẩn và giới hạn sự can thiệp chỉ dựa trên nền tảng của việc thăng tiến Nhân quyền. Cơ chế xã hội khoa học đã nêu ra tiêu chuẩn và giới hạn không được vượt qua để bảo vệ và thúc đẩy Nhân quyền, can dự gì cũng phải bảo đảm bình đẳng – thuộc tính quan trọng nhất của Nhân quyền.

Hiến chương và Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cần phải thay đổi để đảm bảo cho những quyết định can dự hiệu quả như trên. Nếu Liên Hiệp Quốc cứ tiếp tục như hiện nay thì Trung Quốc sẵn sàng phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào nhằm thúc đẩy, can dự để bảo vệ Nhân quyền mà bất lợi cho Trung Quốc. Trật tự mới của thế giới tới đây sẽ được xác lập dựa trên những cơ chế can dự mạnh mẽ. Cơ chế xã hội khoa học sẽ được áp dụng rộng rãi để can thiệp, giúp cho thế giới toàn cầu hóa mới vận động thuận quy luật.

Trong trật tự thế giới mới Mỹ vẫn giữ vai trò chủ đạo nhưng mức độ sẽ giảm hơn trước nhiều, tạo cơ hội cho các quốc gia và các "liên minh từng nhóm quốc gia" – chẳng hạn như ASEAN – vươn lên đóng góp nhiều hơn và dẫn dắt xu thế phát triển ổn định của thế giới. Đây là điều mà nước Mỹ muốn và được thể hiện qua chính sách Mỹ từ hơn 3 năm qua và đây là sự thay đổi lành mạnh và hợp quy luật của nước Mỹ.

Vì người Mỹ rất rõ ràng và thẳng thắn, nên quốc tế xem đây là một cơ hội cho toàn cầu hóa mới kể từ đại dịch Covid-19. Chừng nào mà Mỹ vẫn còn là thành trì của dân chủ và QUYỀN CON NGƯỜI thì vẫn chưa có sự thay đổi vai trò dẫn dắt chủ đạo trên thế giới. Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của Nhân quyền hơn bao giờ hết. Virus đã bùng phát được vì Nhân quyền đã bị chà đạp, bị bịt miệng để phục vụ cho lợi ích nhỏ nhen của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Chỉ một trục trặc trong bảo vệ Nhân quyền như vậy cũng đủ để tấn công đến lợi ích của hàng tỷ người trên thế giới. Sẽ phải có đến hàng chục triệu người nhiễm bệnh và cả triệu người chết vì nó. Lợi ích kinh tế thì tổn hại ghê gớm, không thể đo đếm hết được. Thực ra lâu nay, từ lúc toàn cầu hóa cũ trở nên sâu rộng, những tác hại của sự xâm phạm Nhân quyền xảy ra ở nước này lại tác động đến nước khác đã trở nên phổ biến. Nhưng ít người nhìn thấy được, và nó cũng dễ dàng bị lấp liếm bởi các chính phủ độc tài. Covid-19 đã giúp phơi bày vấn đề này một cách rõ ràng hơn.

Sẽ không chỉ là thiếu sót mà còn là sai lầm chiến lược khi chỉ nhìn đại dịch Covid-19 như một vấn đề y tế và tập trung mọi giá vào đó để chứng minh năng lực cầm quyền bất chấp cái giá xâm phạm nghiêm trọng Nhân quyền. Virus tấn công vào tất cả các nước, các thể chế khác nhau và cũng chẳng vì bất cứ ý thức hệ nào. Nó giúp các quốc gia bị nạn dịch nhìn nhận những yếu kém thực tế đã bộc lộ để điều chỉnh hệ thống pháp lý và đạo lý để bảo vệ Nhân quyền hiệu quả hơn.

Chẳng hạn những nơi nào con người tự do quá trớn thì cần có cách hạn chế bớt lại, cần có luật cho phép chính phủ thực hiện những giới hạn cần thiết trong tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch bệnh. Cần nỗ lực tìm ra cách thức chống dịch để thế giới không bị hỗn loạn và tổn hại quá lớn như lần nầy.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo những cơ chế minh bạch thông tin toàn cầu và đặc biệt là làm sao bảo vệ được quyền ngôn luận cho từng cá nhân trên khắp thế giới không bị đe dọa, bịt miệng và trù dập khi nói ra sự thật. Covid-19 đã cho thấy tính cấp thiết của biện pháp phòng ngừa hiệu quả này. Lấy cớ "giữ ổn định, tránh gây hoang mang xã hội" mà lại tạo ra sự rối loạn và tang tóc như Covid-19 đang diễn ra tại Trung Quốc là một tội ác chống nhân loại.

Xâm phạm nghiêm trọng Nhân quyền hoặc cấm đoán tùy tiện không theo luật thì sẽ làm xói mòn niềm tin của con người vào luật pháp và sẽ nhận những hậu quả trái ngược với mong muốn. Chính quyền Trung Quốc đã phải nhận ngay gáo nước lạnh từ những cáo buộc về giả dối ngay trong lúc họ ra sức tự ca ngợi năng lực y tế và lãnh đạo vượt trội của mình. Nhưng nguy hại hơn, nếu không tìm ra kịp vaccine thì những xã hội bị cách ly độc đoán như ở Trung Quốc có thể sẽ lãnh những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nếu xảy ra làn sóng Sars-Cov-2 thứ hai, thứ ba, hoặc là 1 biến thể mới nào đó của virus Corona.

Tốc độ ứng biến để tiến hóa của virus bây giờ là nhanh khủng khiếp so với trước đây. Tốc độ nghiên cứu vaccine không thể chạy kịp chúng. Những xã hội bị cách ly độc đoán sẽ không có khả năng miễn nhiễm cộng đồng – một cách tiêm ngừa tự nhiên rất hiệu quả. Có khi vaccine cho Sars-Cov-2 vừa tìm ra thì nó đã biến thể, tiến hóa sang chủng mới rồi. Vào thời gian này của Covid-19 – giai đoạn chuyển đổi bản lề thời đại chính là cơ hội dành cho những ai hướng theo tiến trình toàn cầu hóa mới để tiến tới thượng tôn Nhân quyền ngang bằng với nguyên lý "thượng tôn luật pháp" trong các xã hội dân chủ.

Những nhà độc tài chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc và Đảng cộng sản Việt Nam chưa ý thức rõ rệt tiến trình nầy, vì tiến trình nầy đang bước vào thời đại Nhân quyền mà họ luôn luôn dị ứng. Đặc trưng "Nhân quyền" của thời đại mới này ngày càng rõ nét. Sự kiện chấn động nhất thế giới ngay đầu năm Canh Tý chính là Covid-19 – tác nhân mạnh mẽ thúc đẩy thế giới dân chủ hơn dựa trên nền tảng thượng tôn Nhân quyền.

Còn nguy cơ thì sẽ dành cho những nhà lãnh đạo quốc gia nào ráng lội ngược lại dòng chảy này để chống lại Nhân quyền, với hậu quả đến mức có thể sụp đổ hoặc bị thế giới cô lập. Năng lượng nhân loại của dòng chảy nầy thúc đẩy chính sách thượng tôn Nhân quyền không chỉ thông qua lý cớ Covid-19, mà còn có lý cớ chuyển biến tâm lý toàn cầu. Trung Quốc càng hung hăng thì sẽ càng tạo tâm lý chính trị chính nghĩa cho Mỹ và thế giới hòa bình triển khai quân lực kiềm chế Trung Quốc.

Tâm lý chính trị chính nghĩa

Lợi dụng Covid-19 Trung Quốc rầm rộ triển khai quân lực ở Biển Đông và Eo biển Đài Loan, nhất là thấy cơ hội tàu sân bay USS Theodore Rosevelt phải neo tại Guam để xử lý dịch Covid-19. Nhưng họ không ngờ Mỹ lại có thể linh hoạt và nhanh chóng triển khai hàng loạt máy bay, tàu chiến, tàu ngầm khác hoàn toàn lấn lướt tiềm lực của Trung Quốc.

Từ nay đến cuối năm Mỹ sẽ còn triển khai quân lực ghê gớm hơn nữa, theo kiểu "không cần xài tới", để làm lệch hẳn cán cân quân sự về phía Mỹ và đồng minh. Nhật, Úc, Ấn (Tứ giác an ninh cùng với Mỹ) ; Anh, Pháp, Úc và Indonesia đều sẽ phối hợp với Mỹ gia tăng quân lực. Thêm một thất bại trước thách thức của Mỹ ở Biển Đông và Eo biển Đài Loan nữa thì biến động chính trị ghê gớm có thể xảy ra ở Trung Quốc.

Cuối những năm 1980s ít ai ngờ được biến động chính trị long trời lở đất lại xảy ra ở Liên Xô vào đầu thập niên 1990s. Thúc đẩy chạy đua vũ trang để gia tăng sức mạnh cho mình đồng thời làm suy yếu và sụp đổ đối thủ là một chuyên môn mà chỉ có Mỹ làm được. Cách này vừa giúp duy trì hòa bình thế giới vừa làm lợi cho tiềm lực kinh tế, quốc phòng của Mỹ. Vì vậy mà dù bất cứ Tổng thống Mỹ nào cũng sẽ tiếp tục đường lối như vậy với Trung Quốc.

Không chỉ với Trung Quốc, cả ASEAN và những quốc gia thuộc khối này cũng sẽ phải thay đổi trước cơn sóng thần dòng chảy Nhân quyền của giai đoạn toàn cầu hóa mới nầy. Không chỉ bởi sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị của Mỹ đổ vào khu vực này mà sẽ còn những nguồn năng lượng khác của dòng chảy bất ngờ ập đến. Châu Á Thái Bình Dương là hướng chảy chính của dòng chảy và ASEAN lại là trung tâm chính mà dòng chảy đó đổ vào.

Điều kỳ lạ là dòng chảy sẽ không đổ vào chỗ có tự do mà nhắm thẳng vào chỗ thiếu tự do mà Hồng Kông, Thái Lan, Belarus đang là những dấu hiệu khởi đầu. Dòng chảy nầy sẽ là chuyện "bất ngờ ghê gớm nhất còn đang ở phía trước". Nhưng có lẽ nhìn vào thực tế, những gì đang được che đậy bên ngoài chắc nhiều người không khỏi lo lắng, nhưng sau bức màn đen tối là ánh sáng. Cuộc chuyển mình vĩ đại bứt phá từ trong bóng tối, vào những giờ phút đen tối nhất. Năng lực nắm bắt sự thật của người Việt cũng đã mạnh lên rồi, dù Đảng cộng sản Việt Nam muốn điều ngược lại. Dân trí đã thay đổi thì thượng tầng ắt đổi, không thì sẽ bị lật nhào.

Đứng trước giai đoạn chuyển đổi bản lề thời đại hiện nay, để tiến tới kỷ nguyên toàn cầu hóa mới, cả thế giới cũng cần được khai dân trí mới. Con người cần được hiểu về bản chất và sự vận hành trong thời đại Nhân quyền mới như thế nào, hành xử của mình ảnh hưởng đến chính mình và người khác ra sao, đạo lý gì, pháp lý gì là cần thiết để tự do và quyền của mình không tác động xấu đến mình và người khác, tương tự như hành xử về môi sinh trên tầm vóc vĩ mô.

Cơ chế xã hội khoa học vận hành như thế nào trong thời đại nầy cũng phải được quảng bá rộng rãi trên toàn cầu để khai dân trí. Ngay cả Mỹ cũng cần dấy lên những phong trào khai dân trí như vậy. Nước Mỹ trước 2020 mất quá nhiều thời gian công sức cho những tranh cãi ý thức hệ giữa Thuyết tiến hóa (đảng Dân chủ đại diện) và Thuyết kiến trúc (đảng Cộng hòa đại diện) không ích lợi gì nhiều cho nhân loại.

Nhưng hiện nay đang có một xu hướng thứ ba hình thành sẽ thống nhất được cả hai xu hướng (hai Thuyết nói trên) để tạo ra một tầm nhìn chung cho một giai đoạn mới sắp đến. Đó là khi con người được khai mở để nhận thức được những mối tương quan sâu xa giữa vũ trụ và loài người – thời tiết và khí hậu là một ví dụ đơn giản nhất.

Biến đổi khí hậu

Thêm một ví dụ nữa là hôm 03/09/2020, quan chức ngoại giao cấp cao Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell nói Trung Quốc đã "thao túng" dòng chảy sông Mekong 25 năm và gọi đây là thách thức ngay trước mắt cho ASEAN.

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến do Viện Hòa bình Mỹ và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore đồng tổ chức hôm 03/09/2020, ông David Stilwell nói vấn đề dòng nước là một trong những "xu hướng đáng lo ngại" ở khu vực sông Mekong : "Một thách thức đặc biệt cấp bách là việc Trung Quốc thao túng dòng chảy của sông Mekong vì lợi nhuận của chính họ với cái giá phải trả rất lớn", Stilwell nói, đồng thời dẫn báo cáo gần đây "ghi lại rằng Trung Quốc đã thao túng dòng nước dọc sông Mekong trong 25 năm, với sự gián đoạn lớn nhất về dòng chảy tự nhiên trùng với quá trình xây dựng và vận hành đập lớn".

Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, cuộc khủng hoảng đã "tàn phá mùa màng, đe dọa an ninh lương thực và lượng nước trong toàn khu vực". Hơn nữa, theo Giáo sư Paul Beckwith tiểu bang California của Mỹ có thể bị nhấn chìm do các cơn đại hồng thủy xảy ra bởi hiện tượng "Dòng sông Khí quyển" (Atmospheric Rivers). Cụ thể, "hiện tượng này đã từng xảy ra vào tháng 11/1861, khi trời bắt đầu mưa xối xả (torrential rain) trong vòng 45 ngày, nước dâng ngập tràn Central Valley, nhấn chìm các thành phố – ví dụ như Sacramento – dưới 4 – 6 mét nước lũ".

Quốc gia nào không chú trọng giáo dục khai dân trí về Nhân quyền phù hợp với dòng chảy thời đại mới kể từ 2020 thì sẽ đánh mất cơ hội, không có được lợi thế trong cuộc tranh đua tiến bộ toàn cầu sắp tới. Xu hướng thương mại toàn cầu cũng sẽ thay đổi nhiều trong vòng năm sáu năm tới.

Chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi cung ứng, lợi thế cạnh tranh sản xuất sẽ không còn là đột phá chiến lược để một quốc gia có thể tấn công bứt phá các quốc gia khác. Chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu sẽ là đa phương hóa cấp toàn cầu và địa phương hóa ở cấp vùng. Kể từ tháng Tư/2020, chuỗi cung ứng sản phẩm thiết yếu toàn cầu đang tự thoát ra khỏi tình trạng độc cực khi nền sản xuất hàng hóa thiết yếu đang dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc để đến các nơi phát triển bền vững hơn.

Chỉ vài năm sau 2020, chuỗi sản xuất toàn cầu sẽ bắt đầu cân bằng hơn và ổn định. Hơn 3 năm qua, thương mại toàn cầu bị dao động dữ dội và được cho là do Mỹ châm ngòi. Nhưng thực ra thì chính phủ Mỹ chỉ là người thực hiện, sử dụng sức mạnh khổng lồ của dòng chảy thời đại thông qua các thiết chế dựa trên Nhân quyền của nhà nước Mỹ để thúc đẩy thương mại quốc tế đi đến một trạng thái mới phù hợp với thời đại toàn cầu hóa mới.

Sau những bỡ ngỡ nhân loại sẽ nhận ra và tuôn theo dòng thương mại mới của giai đoạn toàn cầu hóa mới nầy. Nó sẽ rất mới nên bây giờ hầu hết đều chưa nhìn thấy sự định hình của nó. Quốc gia nào hiểu được quy luật để nắm bắt được nó trước nhiều nước, rồi đi trước để mở đường đón dòng thương mại mới này thì quốc gia đó vượt lên tới mức ổn định và thịnh vượng, thay vì bấp bênh trong thể chế độc tài toàn trị như Trung Quốc hay Việt Nam.

Xã hội ổn định nhờ vào sự hài hòa của các thể chế chính trị và thể chế kinh tế mà chính trị là quyết định. Trung Quốc tốn rất nhiều công sức để đảm bảo kinh tế, xã hội không đi chệch hướng khỏi ý muốn của lãnh đạo. Nhưng tới đây sẽ thấy nỗ lực của họ vô vọng thế nào. Dòng thương mại mới sẽ đẩy nền kinh tế của họ đi xa khỏi định hướng chủ quan của họ, không chỉ là việc các chuỗi sản xuất bị rút ra khỏi Trung Quốc mà còn là sự đòi hỏi của dòng chảy thời đại buộc thương mại phải dung hợp và công bằng hơn.

Vì vậy mà những can thiệp định hướng bằng các quyết định chính trị độc đoán sẽ giảm dần sức mạnh, tiến tới bị loại bỏ. Sức kiềm chế xã hội theo một định hướng nào đó vì vậy sẽ bị phản tác dụng.

Thế giới đang thay đổi ngay từ nạn dịch Covid-19 và tới đây sẽ còn thay đổi mạnh hơn. Những khuôn mẫu cũ của giai đoạn toàn cầu hóa cũ sẽ không còn và nếu cố níu kéo chúng thì sẽ không đủ sức để theo kịp trào lưu hiện đại. Trào lưu hiện đại nầy đang tiến nhanh nhờ tốc độ Internet.

Đó là trào lưu mềm và là dòng chảy của các dòng tư tưởng đặc căn bản trên trách nhiệm hổ tương giữa quốc gia với quốc gia theo kết quả vận động tự do của con người dựa trên sự tôn trọng Nhân quyền. Dùng nguồn lực nhà nước để đảm bảo định hướng thì không chỉ thất bại mà còn đẩy quốc gia vào sụp đổ. Các nguồn lực đó chỉ nên dùng cho giáo dục khai dân trí để người dân hiểu được nền toàn cầu hóa mới, hiểu được dòng chảy thời đại dẫn đến chuẩn mực Nhân quyền cao cấp và cơ chế xã hội khoa học vận hành bởi Nhân quyền ra sao.

Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn QUYỀN của mình là gì và phải tôn trọng QUYỀN của người khác như thế nào, thế giới đang ở đâu và sẽ đi về đâu, các giá trị nào là cần thiết để cá nhân và dân tộc vươn lên trên thế giới, các giá trị nào là cần giữ để khẳng định bản sắc dân tộc và giao hòa với thế giới. Từ trên nền tảng Nhân quyền như vậy, sự vận động tự do của người dân sẽ xác lập xu hướng phát triển. Xu hướng đó không chỉ hợp lòng dân mà còn thuận quy luật – thuận dòng chảy. Vì vậy mà dân tộc phát triển bền vững, rồi dần vươn lên góp phần phát triển thế giới.

Trật tự thế giới mới

Trật tự thế giới mới tới đây sẽ nhiều cực hơn. Nếu thượng tôn Nhân quyền, thuận dòng chảy thì sẽ nhanh chóng vươn lên và trở thành một trục của vùng Đông Nam Á, vì dòng chảy thời đại đang chảy từ Tây sang Đông. Hoa Kỳ xoay trục về Đông Nam Á là một sự kiện rõ rệt của dòng chảy nầy. Rất nhiều các giá trị giao thoa văn hóa Đông – Tây sẽ được xác lập. Nếu là một trục của Đông Nam Á, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để lan tỏa, giao thoa giá trị tốt đẹp của mình ra thế giới cũng như để đào thải những giá trị đã lỗi thời như xã hội chủ nghĩa. Qua Covid-19 vừa rồi, thế giới cũng thấy được rõ hơn những giá trị văn hóa phương Đông thể hiện ở Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật giúp ứng phó tốt hơn với dịch bệnh so với văn hóa phương Tây.

Sẽ có nhiều văn hóa khác từ phương Đông sẽ nổi bật lên trong thời đại mới toàn cầu hóa mới, bao gồm nhiều văn hóa của Trung Hoa – không phải Trung Quốc. Nhưng chắc chắn những cái đó không bao gồm độc tài, giả dối hay cái hệ thống giám sát và chấm điểm tín nhiệm người dân của Trung Quốc. Chấm điểm tín nhiệm người dân như Trung Quốc đang làm là một con quái vật tạo nên định chuẩn đạo đức quốc gia, khống chế cả một dân tộc trong những khuôn mẫu chẳng khác gì các nhà tù khổng lồ.

Nước Anh sẽ trở thành một cực quan trọng trong trật tự thế giới toàn cầu hóa mới. Nhiều người cho rằng Brexit là một minh chứng cho sự thất bại của toàn cầu hóa cũ. Nó chỉ cho thấy những trục trặc trong vận hành toàn cầu hóa mà người ta phải giải quyết. Người Anh chọn cách giải quyết bằng ra đi. Đó là một quyết định dựa trên Nhân quyền nên đúng cách và sẽ đưa nước Anh lên một tầm mức mới.

Đây cũng là một minh chứng cho quy luật hòa bình và giá trị của thượng tôn Nhân quyền đối với hòa bình. Nếu còn ở vào nửa đầu của thế kỷ XX, những mâu thuẫn giữa Anh và các nước Châu Âu trong sự kiện Brexit thì chúng sẽ dẫn đến chiến tranh đẫm máu như cách mà Châu Âu vẫn dùng trước khi Thế chiến II kết thúc.

Hiện giờ người Anh đang thúc đẩy toàn cầu hóa mới còn mạnh hơn khi vẫn còn nằm trong EU. Họ đang muốn tham gia vào kinh tế sâu rộng hơn với Đông Á, và cũng đang can dự quân sự cùng Mỹ vào Biển Đông. Mọi người sẽ thấy tới đây Anh sẽ tăng cường vai trò chính trị như thế nào ở khu vực này. Châu Âu sẽ có 2 cực : EU và Anh, đều là những sức mạnh thúc đẩy Nhân quyền.

Thế giới sẽ dân chủ thêm một mức nữa, mạnh hơn nhiều sau chuyển đổi bản lề thời đại trong vài năm tới. Chắc chắn như vậy, nhưng mức độ tới đâu là tùy thuộc vào mức độ hành động của các nước đã phát triển và những công dân của thế giới toàn cầu hóa mới nầy.

Con người sẽ bớt đi một ít sự quan tâm của mình dành cho giải trí thể thao, nghệ thuật để quan tâm hơn đến y bác sĩ, những người làm y tế, giáo dục, Nhân quyền, bớt đi những hành động thường ngày làm tác hại đến môi trường sống, làm biến đổi khí hậu và gây dịch bệnh, quan tâm nhiều hơn việc bảo vệ sự thật và đời sống tinh thần.

Trong trật tự thế giới mới (về toàn cầu hóa mới kể từ 2020) do Mỹ lãnh đạo để tấn công toàn diện vào Đảng cộng sản Trung Quốc tương quan lực lượng rất cụ thể như sau :

– Hoa Kỳ, Anh, Châu Âu, Canada, Úc, Ấn, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Tân Tây Lan và Do Thái đang liên kết trong tinh thần đồng minh chiến lược toàn diện. 

– Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Lào, Campuchia là liên minh duy nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc.

– Các quốc gia còn lại không đứng về phe nào và cũng không đáng kể.

– Đặc biệt là cộng sản Việt Nam đang giữ vai trò đu dây hình thức giữa Mỹ và Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng nội dung cốt lõi lại là tình đồng chí anh em 4 tốt 16 chữ vàng gắn bó với Đảng cộng sản Trung Quốc . 

Theo Samuel Phillips Huntington trong sách "The Clash of Civilisations" thì chính trị thế giới đang bước vào một giai đoạn mới. Sự cáo chung của lịch sử độc tài tòan trị là hiện thực đang hình thành. Theo ông, nguồn chính của xung đột trong thế giới mới sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề hệ tư tưởng hay kinh tế mà còn có thêm vấn đề lạc hậu. "Tình huống do chủ nghĩa tư bản toàn cầu đem lại giúp giải thích một vài hiện tượng vốn đã trở nên rõ ràng trong hai hoặc ba thập kỷ vừa qua, đặc biệt là từ những năm 1980".

Sự di chuyển trên phạm vi toàn cầu của các dân tộc (và do đó, các nền văn hoá), sự suy yếu của các đường biên giới (giữa các xã hội cũng như giữa các phạm trù xã hội), sự gia tăng bất bình đảng trong lòng các xã hội và những bất đồng cục bộ, sự phân cực và sự đồng nhất hoá diễn ra đồng thời ở trong lòng các xã hội, sự xuyên thấm lẫn nhau của cái toàn cầu và cái địa phương, sự rối loạn của một thế giới được hình dung theo cái trật tự ba thế giới hoặc theo các tiêu chí quốc gia hay dân tộc, chính là những điểm đặc thù của nền toàn cầu hóa cũ.

Một số các hiện tượng đó cũng đã góp phần tạo ra một sự ló dạng của quá trình bình đẳng hoá các khác biệt cũng như tiến trình dân chủ hoá trong lòng và xuyên qua các xã hội.

Đan Tâm

Nguồn : VNTB, 04/11/2020

Published in Tư liệu

16. Nguy cơ do 8 trong 9 sự kiện đang làm sụp đổ Đảng cộng sản Trung Quốc

Đan Tâm, VNTB, 01/11/2020

Sao chép y nguyên chính sách của Đảng cộng sản Trung Quốc để áp dụng cho Việt Nam trong 30 năm qua là tự chui vào nguy cơ sụp đổ.

nguyco1

Chín sự kiện nội tại, cụ thể và thực tế tại Trung Quốc đang làm cho Đảng cộng sản Trung Quốc tiến nhanh đến sụp đổ trong vài năm đầu của kỷ nguyên toàn cầu hóa mới sau đại dịch Covid-19, đã từng được các nhà chiến lược quốc tế xem xét như sau :

1. Uy tín của chế độ Trung Quốc đã bị mất hoàn toàn 

Khi một chế độ mất đi uy tín, nó ở cách sự diệt vong không còn xa. Đảng cộng sản Trung Quốc từ lâu đã lợi dụng mọi phương tiện truyền thông để lừa dối công chúng, làm sai lệch số liệu, đảo ngược trắng đen. Người dân Trung Quốc từ lâu đã đánh mất niềm tin cơ bản nhất vào Đảng cộng sản Trung Quốc. Trên bình diện quốc tế, Đảng cộng sản Trung Quốc đã lừa dối cộng đồng quốc tế bằng những tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn, không thực hiện các cam kết với WTO và đơn phương xé bỏ Tuyên bố chung Trung-Anh, gây ra cuộc khủng hoảng lòng tin đối với Đảng cộng sản Trung Quốc. 

2. Tranh đoạt lợi ích với người dân làm cho dẫn đến chênh lệch giàu nghèo vượt quá giới hạn của quốc tế 

Quy luật cơ bản của kinh tế thị trường là cạnh tranh bình đẳng và đòi hỏi "công khai, công bằng và công chính". Truyền thống lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc luôn luôn là tranh giành quyền lợi với nhân dân. Đảng cộng sản Trung Quốc đầu tiên triệt triệt hạ giới địa chủ và chia ruộng của họ cho nông dân, sau đó lại lấy đất của nông dân biến thành sở 

hữu của riêng nó và tự thân Đảng cộng sản Trung Quốc trở thành địa chủ duy nhất và khổng lồ tại Trung Quốc (nhà nước quản lý đất đai). Không chỉ vậy, Đảng cộng sản Trung Quốc sau đó đã hóa phép các doanh nghiệp nhà nước thành tài sản tư nhân hùng mạnh của đảng, và biến tất cả máy móc, tài sản hữu hình và vô hình của nhà nước, bao gồm quân đội, truyền thông, cảnh sát và tòa án, được nuôi bởi người nộp thuế, thành tài sản của Đảng cộng sản Trung Quốc. Hệ số chênh lệch giàu nghèo của Trung Quốc vượt xa giới hạn của quốc tế. Theo Hệ số Gini đánh giá về khoảng cách giàu nghèo của Liên Hiệp Quốc, do 

một báo cáo từ Trường Khoa học Xã hội của Đại học Bắc Kinh, thì tài sản ròng của hộ gia đình Trung Quốc đạt 0,73 vào năm 2012, và 1% hộ gia đình hàng đầu chiếm hơn một phần ba tài sản của cả nước. Nó cho thấy khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc lớn như thế nào.

3. Nền kinh tế đang đối mặt với sự sụp đổ và giá cả gia tăng chóng mặt

Giá cả tăng chóng mặt, tiền tệ mất giá, một số lượng lớn doanh nghiệp tư nhân phải đóng cửa, và các doanh nghiệp nước ngoài phải bỏ chạy. Cùng với tác động của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà sụp đổ.

Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Đảng cộng sản Trung Quốc đã phát hành tiền tệ quá mức nên trực tiếp làm giá cả tăng vọt. Sau đó, dịch tả lợn Châu Phi đã khiến giá thịt trên thị trường tăng cao. Trước làn sóng thất nghiệp và lạm phát giá cả, sức chi tiêu của người dân bất ngờ rơi xuống đáy. Số liệu do Đảng cộng sản Trung Quốc công bố gần đây cho thấy lạm phát của Trung Quốc đang tăng lên từng ngày.

Một số chuyên gia tin rằng một khi nền kinh tế Trung-Mỹ hoàn toàn tách rời, đồng tiền của Trung Quốc sẽ mất giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trong một đêm, giống như đồng rúp của Liên Xô cũ vào thập niên 1980.

Thêm nữa là hôm 16/09/2020, Dân biểu Hoa Kỳ Tom Tiffany đã giới thiệu dự luật kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách "một Trung Quốc", nối lại quan hệ chính thức với Đài Loan và bắt đầu đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ – Đài Loan. Kinh tế Trung Quốc sẽ suy sụp nhanh khi dự luật này được quốc hội Mỹ thông qua nay mai. 

4. Dân Trung Quốc bị kết tội vì phát ngôn, lãnh đạo Trung Quốc thành trò hề

Ngày nay, những người nắm quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn muốn tập trung quyền lực, dẫn đến tôn sùng cá nhân, lạm dụng bạo lực và rải tiền ra nước ngoài, nên nhân gian gọi ông Tập Cận Bình là "chủ tịch vạn năng", "đại ca rải tiền"…

Số lượng các biệt danh mà ông Tập ‘giành’ được là chưa từng có. Để ngăn chặn dư luận trái chiều, Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ giám sát mạng Internet mà còn chặn nhiều từ khóa trực tuyến khác nhau liên quan đến lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc. Sự kiện này làm cho rất nhiều người đã bị kết tội và nền kinh tế Trung Quốc suy giảm nhanh hơn. 

5. Chi phí duy trì ổn định vượt quá chi tiêu quân sự 

Một số người nói rằng Trung Quốc ngày nay giống như một nhà tù lớn, một thùng thuốc súng sẽ được kích nổ bất cứ lúc nào. Khoản đầu tư hàng năm của Đảng cộng sản Trung Quốc vào việc duy trì sự ổn định có thể giải thích cho vấn đề này. Kể từ thời đại của Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đưa ra chính sách quốc gia "Ổn định áp đảo hết thảy". Theo Báo cáo kinh tế thế kỷ 21 của Business Herald vào ngày 11/03/2019, ngân sách của Đảng cộng sản Trung Quốc dành cho an ninh công cộng, nhằm duy trì ổn định chính trị, trong năm 2019 chiếm 5,9% ngân sách công cho cả năm, tức là 1.387,9 tỷ nhân dân tệ, cao hơn ngân sách quân sự gần 200 tỷ.

So với 5 năm trước, kinh phí của Đảng cộng sản Trung Quốc để duy trì sự ổn định đã tăng gấp đôi, chưa bao gồm chi tiêu tài chính địa phương để duy trì sự ổn định. Nếu tính theo tỷ lệ chi tiêu 1 :1 giữa trung ương và địa phương, chính phủ Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ chi gần 3 nghìn tỷ nhân dân tệ để duy trì sự ổn định trong năm nay. Điều này cho thấy tình hình duy trì sự ổn định của Đảng cộng sản Trung Quốc nghiêm trọng như thế nào. 

6. Kẻ quyền thế bỏ thuyền đào tẩu, lòng dân nổi sóng

Quan chức bỏ thuyền đào tẩu, đây là bằng chứng mạnh nhất cho thấy cơ đồ của Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Cựu Chủ tịch Báo chí Học viện Quân sự Trung Quốc Tân Tử Lăng từng tiết lộ với giới truyền thông rằng : Trước thềm Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, quan chức cấp cao Đảng cộng sản Trung Quốc là Lý Nguyên Xương đã tiến hành một cuộc điều tra, thân nhân và con cái các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã định cư, mua nhà ở nước ngoài, trên 85% sẵn sàng từ bỏ chức vụ và trốn chạy. 

Truyền thông Hồng Kông dẫn số liệu thống kê từ cơ quan nội chính Đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 2012 cho thấy 90% thân nhân của các ủy viên Trung ương đã di cư ra nước ngoài. Lâm Triết, một giáo sư tại Trường Đảng của Đảng cộng sản Trung Quốc, tiết lộ tại "Lưỡng Hội" của Đảng cộng sản Trung Quốc trong mười năm từ 1995 đến 2005, Đảng cộng sản Trung Quốc có 1,18 triệu công chức có vợ/chồng và con cái đã định cư ở nước ngoài hoặc đã nhập quốc tịch nước ngoài.

Một số học giả tiết lộ rằng các quan chức cấp cao và quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc đang che giấu một "kế hoạch đắm thuyền", và Trung Nam Hải vô cùng lo lắng về kế hoạch này. Để ngăn chặn tình trạng quan chức bỏ trốn, bắt đầu từ năm 2018, chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc đã tăng cường công tác kiểm soát xuất nhập cảnh đối với các quan chức đảng và chính quyền các cấp.

Theo quy định do Văn phòng Truy đuổi Đào tẩu Bắc Kinh ban hành, các giấy phép ra nước ngoài vì mục đích riêng phải được ủy ban thị trấn kiểm tra nghiêm ngặt và chấp thuận. Các chứng chỉ, giấy phép đã xin đi nước ngoài với mục đích riêng phải được giao cho phòng tổ chức cán bộ thị trấn để lưu trữ tập trung. Trước chuyến đi, thị trấn sẽ giáo dục và nhận lại giấy tờ kịp thời sau khi về nước.

Các quan chức đảng và chính phủ của thành phố, miễn là họ nhập cảnh hoặc rời khỏi biên giới quốc gia với lý do riêng mà không tuân theo các thủ tục thông thường, phải báo cáo ngay cho Văn phòng Truy đuổi Đào tẩu của thành phố.

Tuy nhiên, Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn rất khó để phòng ngừa phong trào đào tẩu nầy. Tờ Vision Times tiếng Hoa, 03/08/2020, nêu tỉ mỉ những hình thức di chuyển tài sản ra nước ngoài của tầng lớp quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc bao gồm các nhóm quan liêu đặc quyền, thế hệ đỏ thứ hai (hồng nhị đại), thế hệ quan chức thứ hai (quan nhị đại), thương gia đỏ (doanh nghiệp nhà nước), một số doanh nghiệp tư nhân hạng sao, các tầng lớp trong vòng tròn lợi ích nhóm, v.v.

Của cải di dời gồm có tiền mặt, tiền gửi bằng nhân dân tệ, trái phiếu, cổ phần, bất động sản, vàng và đồ trang sức, vốn và tài sản trong nước khác bằng đồng nhân dân tệ. Nơi đến của những tài sản bất minh nầy gồm Châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, New Zealand, v.v., bao gồm cả vốn và nhân sự. 

Sau đó, chuyển đổi tài sản và vốn bằng nhân dân tệ sang đô la Mỹ hoặc euro, bảng Anh, Yen… và đầu tư "thẻ xanh" – một dạng đầu tư vốn ra nước ngoài để đổi lấy quy chế thường trú nhân chờ nhập tịch vào các nước nhận tài sản. Các kênh và phương thức được sử dụng để thực hiện việc "di dời" nói trên giúp họ rửa sạch tiền bẩn và bảo hiểm rủi ro nguồn vốn, bảo mật và tái phân bổ tài sản của giới cao tầng trên phạm vi toàn cầu.

Quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc và các đại gia sân sau của họ cũng còn dùng kênh "Ngân hàng ngầm" và tài khoản của các kênh thương mại xuất nhập khẩu. Các tài khoản như vậy thường được rửa tương đối sạch sẽ. Ngoài ra kênh ngân hàng trong nước Trung Quốc và nước ngoài như chẳng hạn như HSBC, Standard Chartered và Citibank cũng được sử dụng.

Thêm nữa là họ cũng còn dùng cả các kênh đầu tư ra nước ngoài và mua bán sáp nhập của nhà nước Trung Quốc. Các kênh nói trên, với các cấp độ khác nhau được cho là những cách chính để tầng lớp quyền thế di dời của cải khỏi Trung Quốc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu việc di dời của cải của giới quyền thế về cơ bản hoàn tất ? Có kịch bản là, sau khi các quỹ quy mô lớn rút khỏi Trung Quốc thì tỷ giá nhân dân tệ sẽ mất giá mạnh, lúc này vốn chuyển ra nước ngoài chuyển thành đô la Mỹ sẽ quay vòng đổi lại sang nhân dân tệ để vào Trung Quốc, tài sản nhân dân tệ trong tay giới quyền thế sẽ tăng vọt.

Đặc biệt trong khoảng thời gian phá giá tiền nếu mua lại tài sản bằng đồng nhân dân tệ thì sẽ là cơ hội thu được lợi nhuận khổng lồ. Trước đây, các tập đoàn An Bang, Vạn Đạt, Tiền Hải, Hằng Đại và các ông trùm đội mũ doanh nhân đỏ khác đều đã thực hiện các thương vụ đầu tư quy mô lớn ở nước ngoài. Quy mô và phương thức vận hành vốn của họ không phải thứ mà người bình thường có thể làm được - những điều này nằm ở bên trong tầng nước sâu tại Trung Quốc.

Theo bản tin ngày 21/09/2020 của NBC News : "Giám đốc Ma Xiaohong và Tập đoàn Dandong Hongxiang đã chuyển tiền đến Triều Tiên qua Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Mỹ và các nơi khác, sử dụng một loạt các công ty vỏ bọc để chuyển hàng chục triệu USD thông qua các ngân hàng của Mỹ ở New York". 

7. Đốt sách diệt trí thức và diệt chủng hàng loạt 

Kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, các vụ đốt sách diệt trí thức đối kháng, diệt chủng hàng loạt chưa bao giờ dừng lại. Kể từ thời Mao Trạch Đông, Đảng cộng sản Trung Quốc đã cấm sách, cấm ngôn luận, đấu tố, giết địa chủ, tư bản, cánh hữu và phá hủy đền thờ tổ tiên. Vào thời đại của Đặng Tiểu Bình, những sinh viên tham gia Phong trào Dân chủ đã bị thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 04/06/1989.

Vào thời đại của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, các nhóm tôn giáo như Tân Cương, Tây Tạng và Pháp Luân Công đã bị bức hại và tiêu diệt. Hiện tại, Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ công khai đốt sách diệt trí thức đối kháng, mà còn phá bỏ các nhà thờ, bắt các nhà sư và mục sư, linh mục hát các bài hát nhạc đỏ, xây dựng trại tập trung ở Tân Cương để giam cầm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ và bắt giữ hơn 9000 người biểu tình ở Hồng Kông, thậm chí cả trẻ em dưới 18 tuổi.

Chính vì các cuộc đàn áp nhân quyền tàn bạo và vô nhân đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc trong nước, đã gây ra sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Năm 2018, Tổ chức Nhân quyền Liên hợp quốc đã liệt Trung Quốc dưới thời Đảng cộng sản Trung Quốc là "quốc gia đáng xấu hổ nhất trên thế giới". Từ năm 2016 đến nay, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đã liên tiếp ban hành "Đạo luật trách nhiệm giải trình nhân quyền Magnitsky toàn cầu", "Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông" và "Tuyên ngôn nhân quyền Tân Cương" nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp nhân quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Với sự bắt đầu của "cuộc chiến bảo vệ nhân quyền" toàn cầu, một số lượng lớn "những kẻ phản bội nhân quyền" của Đảng cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu nhận các lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này cũng chỉ ra rằng ngày tàn của Đảng cộng sản Trung Quốc đã đến. 

8. Xem nền văn minh là kẻ thù, và liên minh với các tổ chức khủng bố

Đảng cộng sản Trung Quốc coi Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây khác là kẻ thù, và liên minh với các chế độ độc tài và các nước Hồi giáo dính dáng đến khủng bố. Đây là chính sách đối ngoại hiện tại của Đảng cộng sản Trung Quốc. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình chủ trương đường lối ngoại giao nước lớn.

Trong khi thách thức vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, ông ta cũng tham gia vào việc mở rộng quân sự và xâm nhập chính trị trên toàn cầu, xuất khẩu tham nhũng sang các nước phát triển, và xuất khẩu sự cai trị độc đoán của Đảng cộng sản Trung Quốc sang một số nước lạc hậu.

Ngoài miệng ông Tập thì nói rằng để khai phóng phát triển nhân loại, ông ta đưa ra một cộng đồng Trung Quốc với tương lai chung cho nhân loại, biến Trung Quốc thành kẻ thù của các nước văn minh, và liên minh với các quốc gia lạc hậu và tổ chức khủng bố như Iran, Taliban và Al-Qaeda là những quốc gia và tổ chức khủng bố đã bị cộng đồng quốc tế lên án.

Đây cũng là mục tiêu tấn công và trừng phạt trọng điểm của Mỹ. Do đó, không một quốc gia dân chủ nào trên thế giới dám liên kết với Taliban, Al-Qaeda và Iran, vì không muốn trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ và nền văn minh thế giới. Tuy nhiên, Đảng cộng sản Trung Quốc đã làm ngược lại. Đối với các quốc gia mà Hoa Kỳ muốn áp chế và trừng phạt thì Trung Quốc coi là trọng điểm kết giao và ủng hộ mạnh mẽ.

Chẳng hạn như : Nga, Iran, Venezuela, Triều Tiên và Taliban. Trung Quốc dùng các hành động đó để cho thế giới thấy rằng, Đảng cộng sản Trung Quốc phải là kẻ thù của Hoa Kỳ và thế giới văn minh. Trước những gì mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã làm trên phạm vi quốc tế, Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc phản công toàn diện.

Vào ngày 10/12/2019 (Ngày Nhân quyền Quốc tế), Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành 72 "Lệnh trừng phạt Magnitsky toàn cầu" chỉ trong một ngày. Tại cuộc họp báo ngày hôm đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói với giới truyền thông rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành công trong việc biến Trung Quốc thành "quốc gia thủ ác" toàn cầu. Có thể thấy, hoàn cảnh ngoại giao của Trung Quốc đã ác hóa đến mức độ nào. 

9. Mô hình quản trị nhà nước lỗi thời 

Đảng cộng sản Trung Quốc để duy trì chế độ độc tài của mình, tại Đại hội 19 diễn ra vào năm 2018, Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng mô hình mới "Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Tập Cận Bình với thời đại mới". Nhưng dù thay đổi thế nào, mô hình lạc hậu chính là lý do chính khiến Đảng cộng sản Trung Quốc lúng túng khi hội nhập vào thế giới văn minh hiện đại. 

Chín sự kiện trên chắc chắn là 9 trọng điểm báo trước sự sụp đổ cận kề của Đảng cộng sản Trung Quốc. Do đó, Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ còn cách rút lui khỏi vũ đài lịch sử thế giới văn minh. Dù Đảng cộng sản Trung Quốc có dùng bất kể lý thuyết nào để đo lường thì 9 sự kiện trên cũng đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện để sụp đổ. Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn còn tồn tại cho đến nay là do chính sách sai lầm của Nixon-Kissinger đưa tay Mỹ cứu vớt một nước Trung Quốc bế tắt từ 1972 đến 2016.

Bây giờ Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ còn có lửa Internet như chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên, trong thời buổi toàn cầu hóa thông tin ngày nay, có thể thấy trước rằng, bức tường lửa dù có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được làn sóng trào dâng của thời đại. Bất kể những người nắm quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc xoay trở như thế nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh sắp tới của Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Từ năm 1990 Đảng cộng sản Việt Nam tự nguyện sao chép y nguyên chính sách của Đảng cộng sản Trung Quốc để áp dụng cho Việt Nam trong suốt 30 năm qua, nên Đảng cộng sản Việt Nam đã tự mình chui vào nguy cơ sụp đổ do 9 sự kiện nói trên, trừ sự kiện số 8.

********************

17. Nguy cơ do quốc tế trừng phạt về tài sản phi pháp và nhân quyền

Việc phương Tây dùng Luật Magnitsky để chế tài có thể lan rộng từ Trung Quốc sang cho Đảng cộng sản Việt Nam trong tương lai.

nguyco2

Nguy cơ này trước mắt chưa xảy ra cho các thành viên nhóm lợi ích "Quyền & Tiền" của Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng đang xảy ra cho Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Theo ước tính của truyền thông quốc tế, tài sản của các quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc chuyển ra nước ngoài tính sơ cũng phải lên tới 10 nghìn tỷ đô-la Mỹ, gấp 4 lần dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc (2 nghìn rưởi tỷ USD) ! Đó là "tài sản phi pháp" của giới chức Đảng cộng sản Trung Quốc đang cất giấu tại nước ngoài. 

Tuy chưa có con số thống kê chính xác về "tài sản phi pháp" của các giới chức đương nhiệm và cựu quan chức Đảng cộng sản Việt Nam đang cất giấu tại các nước phương Tây như Châu Âu, Úc, Nhật, Canada và Hoa Kỳ từ hơn 20 năm qua, nhưng giới xã hội dân sự trong & ngoài Việt Nam ước tính khoảng 200 tỷ USD kể từ 1998 đến nay (22 năm). 

Riêng tiền chuyển ra nước ngoài để cất giấu của Nguyễn Tấn Dũng, các tướng công an như Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Đức Chung… và các quan chức cộng sản Việt Nam có con cái du học nước ngoài cũng đã lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tài sản phi pháp nói ở đây chưa bao gồm "bất động sản" mua hợp pháp tại các nước phương Tây như Châu Âu, Úc, Nhật, Canada và Hoa Kỳ. 

Tuy những bất động sản nầy đã được mua bán hợp pháp, nhưng nguồn tiền mua của sở hữu chủ lại là tiền bất hợp pháp chiếu theo công ước minh bạch quốc tế & công ước chống tham nhũng quốc tế (tiếng Anh : United Nations Convention against Corruption ; viết tắt : UNCAC, đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 31/10/2003 : Nghị quyết 58/4).

Theo các công ước nầy thì nguồn gốc tiền mua các bất động sản đó đều không minh bạch, không thể giải trình được, nếu không nói là tiền bẩn (dirty money), chưa kể đến cách mua sắm là rửa tiền. Chính quyền Mỹ đang truy tầm các "tài sản phi pháp" của các giới chức Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng chưa đụng tới vấn đề nầy của Đảng cộng sản Việt Nam trong hiện tại.

Tuy nhiên nó vẫn là một nguy cơ lây lan từ nguy cơ của Trung Quốc đang treo lơ lửng trên đầu Đảng cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, trong số các nguyên lão chính trị và chóp bu hiện tại của Đảng cộng sản Trung Quốc, hỏi có ai không có người thân con cái di cư sang nước ngoài ? Theo số liệu thống kê của cơ quan quyền uy bên trong chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc, tính đến cuối tháng 3/2012 có 187 Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 17 Đảng cộng sản Trung Quốc có người nhà trực tiếp cư trú, sinh sống, làm việc tại các nước phương Tây như Châu Âu và Hoa Kỳ, thậm chí đã nhập quốc tịch của nước sở tại.

Tỷ lệ này chiếm đến 91% ! Trong số 127 thành viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc thì có đến 113 người có người thân đã di cư sang nước ngoài ! Thực trạng người nhà lập đầu cầu để hạ cánh an toàn ở phương Tây thì Đảng cộng sản Việt Nam giống y như Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Trung Quốc cũng đang gặp nguy cơ từ các đạo luật chế tài Magnitsky của Hoa Kỳ, Canada, Anh, EU và Úc Châu. Ngày 9/7/2020, Hoa Kỳ đã chế tài Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu Tự trị Tân Cương, bởi những chiến tích dày đặc về hành vi vi phạm Nhân Quyền.

Điều này cho thấy mức chế tài của Mỹ đối với giới quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc đã nâng lên cấp phó quốc gia. Ngày 7/8/2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ lại bất ngờ tung ra một đòn nặng, tuyên bố trừng phạt 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, bao gồm : Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Cục trưởng Cục An ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu, Giám đốc Sở Tư pháp Hồng Kông Trịnh Nhược Hoa, Giám đốc Văn phòng các vấn đề Đại lục và Hiến pháp Hồng Kông Tăng Quốc Vỹ, Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao Trương Hiểu Minh, Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Đảng cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông Lạc Huệ Ninh, Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao Hạ Bảo Long…

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố số hộ chiếu, địa chỉ chỗ ở và nguyên nhân chế tài họ. Đối mặt với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ như bị hủy thẻ xanh, bị từ chối nhập cảnh, bị đóng băng khối tài sản khổng lồ, các nguyên lão chính trị đó liệu có thể không hoang mang không ?

Việc Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài đã gây ra một hiệu ứng domino.

Giữa tháng 8/2020, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo về một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa ra quyết định Thụy Sĩ có nên làm ăn với các quốc gia vi phạm Nhân Quyền hay không, đặc biệt là việc xử lý khối tài sản kếch xù đến từ Trung Quốc. Nếu cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, khối tài sản hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc trong ngân hàng UBS Thụy Sĩ có thể sẽ bị đóng băng toàn bộ.

Theo phân tích của nhà bình luận độc lập ở hải ngoại cho biết, một khi cuộc trưng cầu dân ý của Thụy Sĩ được thông qua, nó sẽ dẫn đến hai hậu quả : 

Thứ nhất, những gã khổng lồ tài chính tầm cỡ thế giới như Credit Suisse và UBS có thể sẽ rút khỏi Trung Quốc và Hồng Kông, đồng thời đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ như gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, đầu tư v.v. cho những kẻ vi phạm Nhân Quyền.

Một hậu quả khác thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với Đảng cộng sản Trung Quốc, đó là Thụy Sĩ có thể sẽ đóng băng số tiền đã gửi của các quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc hoặc công bố chúng ra toàn thế giới.

Ngay từ tháng 8/2019, giáo sư Cổ Khang – Ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, cựu Giám đốc Học viện Tài chính của Bộ Tài chính và là chuyên gia kinh tế trưởng của Học viện Kinh tế Nguồn cung mới Trung Quốc, đã chuyển đi một thông báo cho biết vào ngày 17/4/2019, ngân hàng UBS đã thông báo rằng có khoảng 100 khách hàng Trung Quốc với số tiền gửi lên đến 7,8 nghìn tỷ nhân dân tệ vào UBS.

Theo một báo cáo khác, vào ngày 26/10/2018, tập đoàn UBS (UBS Group AG) và PricewaterhouseCoopers (PwC) đã cùng nhau phát hành báo cáo "Tiết lộ về tỷ phú năm 2018". Báo cáo cho thấy có 373 tỷ phú ở Trung Quốc vào năm 2018 với số tài sản lên đến 1,12 nghìn tỷ USD, tương đương 7,8 nghìn tỷ CNY.

Nếu nói như vậy thì, trong báo cáo do UBS đưa ra, quả thực có tồn tại số tài sản 7,8 nghìn tỷ USD, tuy nhiên con số tỷ phú không phải là 100 mà là 373 người. WikiLeaks từng tiết lộ rằng, các quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc có khoảng 5.000 tài khoản trong các ngân hàng ở Thụy Sĩ và 2/3 trong số đó là của các quan chức trung ương.

Từ cấp phó thủ tướng Đảng cộng sản Trung Quốc, chủ tịch ngân hàng, bộ trưởng, cho đến Ủy viên Trung ương, hầu như ai ai cũng có ít nhất 1 tài khoản. Có nguồn tin tiết lộ, Giang Trạch Dân có một khối tài sản "kếch xù" trong ngân hàng Thụy Sĩ, và dòng tộc họ Giang được mệnh danh là "Tham nhũng số 1 Trung Quốc".

Vào ngày 14/2/2018, tỷ phú lưu vong ở Mỹ là Quách Văn Quý đã tiết lộ với ngoại giới rằng ông đã thuê một đội điều tra chuyên nghiệp và họ đã xác nhận rằng gia tộc Giang Trạch Dân là một trong những người giàu nhất thế giới và khối tài sản "cướp được" do gia tộc này kiểm soát lên tới 500 tỷ đô la Mỹ (khoảng 4 nghìn tỷ nhân dân tệ).

Ngoài ra, vào ngày 6/5/2014, 47 quốc gia bao gồm Thụy Sĩ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mới về "Tiêu chuẩn trao đổi thông tin tự động toàn cầu" được tổ chức tại Pháp. Theo như thỏa thuận, tài khoản ngân hàng được sở hữu bởi người nước ngoài tại 47 quốc gia này sẽ không còn là thông tin bí mật nữa.

Đến ngày 5/10/2018, Cơ quan Quản lý Thuế Liên bang Thụy Sĩ (FTA) đã ban hành một thông báo cho biết dựa theo Tiêu chuẩn trao đổi thông tin tự động liên quan đến Thuế (AEOI) đối với các tài khoản tài chính, Cơ quan quản lý thuế liên bang Thụy Sĩ đã trao đổi thông tin tài khoản tài chính với cơ quan thuế ở một số quốc gia (hoặc khu vực) khác vào cuối tháng 9.

Điều này có nghĩa là Ngân hàng Thụy Sĩ thông báo chấm dứt chế độ bảo mật đối với tài khoản nước ngoài đã được áp dụng hàng trăm năm nay. Hiện nay, Thụy Sĩ đã bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với Đảng cộng sản Trung Quốc. Một khi Thụy Sĩ cùng với Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ hợp sức lại để trừng phạt các quan chức của Đảng cộng sản Trung Quốc và đóng băng hoặc công bố tài sản của các quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc vi phạm Nhân Quyền, cũng chính là đánh trúng yếu huyệt của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Truyền thông Châu Âu bình luận rằng, động thái này của Thụy Sĩ còn ghê gớm hơn gấp 10.000 lần so với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông. Các quan chức của Đảng cộng sản Trung Quốc đang run rẩy. Vào đầu tháng 11/2016, học giả Trần Vĩnh Miêu ở Bắc Kinh đã đăng một bài báo trên phương tiện truyền thông Hồng Kông, nói rằng các quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc đang ấp ủ một "Kế hoạch đắm tàu".

Theo kế hoạch, tầng lớp thượng lưu sẽ vắt kiệt giá trị thặng dư xã hội, dùng tiền của người dân để mở một đường lui cho mình rồi nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, hiện tại Đảng cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bao vây trên toàn cầu và không có cách nào có thể trốn thoát được.

Nguy cơ hiện đang bị phương Tây dùng Luật Magnitsky nầy để chế tài có thể lan rộng từ Trung Quốc sang cho Đảng cộng sản Việt Nam trong tương lai.

*******************

18. Đảng cộng sản Việt Nam trong quy luật vận hành tất yếu của quốc tế từ 2020 – Quy luật Thucydides

Phong trào bài Trung Quốc – đúng ra là bài Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ phát triển đến mức mà người Trung Quốc sẽ phải tỉnh ngộ để có được một chế độ đúng đắn và phù hợp hơn cho mình.

nguyco3

Đảng cộng sản Việt Nam trong quy luật vận hành tất yếu của quốc tế từ 2020 – Quy luật Thucydides

Ngày nay quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa dân túy tại nước Nga (thời Putin) hay Philippines (thời Duterte). Sau khi các chế độ dân túy và vài chế độ cộng sản cuối mùa sụp đổ, chắc chắn các nước nầy sẽ có dân chủ vì các chính trị gia dân túy không còn đất sống. 

Một chế độ Mafia như Nga hay dân túy như Philippines hiện nay sẽ không thể xuất hiện và tồn tại được trong thế giới toàn cầu hóa mới. Chính trị học quan niệm rằng : "điều quan trọng không phải là một quốc gia sai như thế nào, mà là quốc gia đó có nhận ra sai lầm hay không, vì khi họ nhận ra sai lầm là lúc họ đã đúng".

Một trật tự quốc tế mới hoặc có thể tạm gọi là "một thế giới toàn cầu hóa mới" đang được hình thành từ năm 2020 nầy là một thế giới dân chủ hơn, nhân văn hơn, các quyền con người sẽ được nâng lên cao hơn. 

Sự thật về Trung Quốc do Đảng cộng sản Trung Quốc cai trị bên trong và bành trướng ra bên ngoài buộc các nước dân chủ phải thay đổi và xét lại mô hình xã hội để ngăn chặn sự kỳ thị, giảm thiểu sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn và thực hiện công bằng xã hội nhiều hơn. 

Dân chủ sẽ tiến một bước tiến lớn, không chỉ thực thi những quyền căn bản tối thiểu như : "Không bị xâm phạm tới cơ thể, tư hữu tài sản, phát biểu lập trường, thu nhận và phổ biến thông tin, tự do thành lập và tham gia các tổ chức, tự do ứng cử và bầu cử, v.v.". Đó là những quyền tự do căn bản. 

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền sẽ phải thực thi nhiều hơn trước, nhất là những điều khoản 23, 24, 25 & 26. Theo đó, nhà nước phải bảo đảm "quyền được có lợi tức bảo đảm một mức sống xứng đáng về thực phẩm, sức khỏe, nhà ở, được hưởng giáo dục miễn phí, được trợ cấp sinh đẻ và nuôi con, được có công ăn việc làm và được hưởng một số ngày nghỉ có trả lương, v.v." Trong thế giới toàn cầu hóa mới nầy không có chỗ cho những quốc gia độc tài như Trung Quốc, Nga, Việt Nam…

Thế giới sẽ rút lui và chỉ duy trì một quan hệ ở mức tối thiểu với Trung Quốc cho đến khi họ phải dân chủ hóa. Tuy nhiên có thể thấy được là Trung Quốc, dù không còn thích hợp với mô hình cũ nhưng lại không có ý định dân chủ hóa vì thế tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. 

Liệu cộng sản Việt Nam có thể còn gắn kết với mô hình "xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc" nữa không ? Nguy cơ thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn do tự thân đảng nầy tạo ra do bởi tự trói chính mình vào chiếc gông "xã hội chủ nghĩa" mà quy luật chính trị tất yếu đã thể hiện sự kết thúc của nó tại Liên Xô và Đông Âu trong thập niên 80 của thế kỷ trước. 

Vì vậy, ngày nay có vượt thoát được nguy cơ thảm bại để Đảng cộng sản Việt Nam được tồn tại bình đẳng với các thành phần khác hay không chỉ tùy thuộc vào chính đảng cộng sản Việt Nam có dám lấy quyết định tự tháo gỡ gông xiềng xã hội chủ nghĩa của họ hay không mà thôi. Nếu không tự tháo gỡ thì tất yếu là toàn dân sẽ tháo gỡ cho đảng cộng sản Việt Nam tương tự như dân chúng Liên Xô & Đông Âu đã làm trước đây và Đảng cộng sản Việt Nam phải giống hệt như các đảng cộng sản anh em của họ sau khi xã hội chủ nghĩa thảm bại tại Đông Âu.

Di sản của chế độ cộng sản rất nặng nề. Văn hóa độc tài toàn trị ăn sâu vào tâm hồn những người lãnh đạo cộng sản và đa số đảng viên nên rất khó gột rửa. Điều chắc chắn là các chế độ độc tài sẽ sụp đổ khi không còn lý do tồn tại dù có hay không đối lập dân chủ. 

Mác-Lê-Mao-Hồ thì đã vỡ nát tứ cuối thế kỷ 20 khi ông Gorbachev tin rằng Đảng cộng sản Liên Xô có thể tự chuyển hóa về dân chủ (dân chủ hóa một mình). Ông ta đã thất bại bẽ bàng và rơi vào quên lãng dù từng được xem là tổng bí thư trẻ, thông minh và có trí tuệ nhất trong Đảng cộng sản Liên Xô. Cuối đời ông ta đã phải cay đắng thốt lên rằng "chế độ cộng sản chỉ có thể xóa bỏ chứ không thể cải tổ". 

Từ đó đến nay, các chế độ độc tài không còn tư tưởng và dự án chính trị nên hậu quả tất yếu là họ phải dân túy (mị dân). Cách mị dân dễ nhất, hiệu quả nhất là bỏ tù các đồng chí của mình nhân danh chống tham nhũng. Người dân mặc dù biết đấy chỉ là đấu đá phe nhóm nhưng họ luôn vỗ tay mỗi khi có quan chức nào đó bị tống vào tù. 

Như vậy, kẻ thù nguy hiểm nhất của các đảng viên cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc chính là các đồng chí của họ chứ không phải các "thế lực thù địch". Đảng cộng sản Việt Nam có lẽ không ý thức được điều đó nên đang đi vào vết xe đổ của Gorbachev khi xem đối lập dân chủ ôn hòa là kẻ thù. Họ vẫn đang tìm cách trấn áp các tiếng nói bất đồng với hy vọng tự chuyển hóa một mình về dân chủ theo kiểu Gorbachev. 

Đó là điều không tưởng. Đối lập dân chủ ôn hòa chính là chiếc phao cứu sinh của họ, là sự đảm bảo an toàn cho chính các đảng viên cộng sản. Các nước Đông Âu sau khi dân chủ hóa đã không có bất cứ một sự trừng phạt hay phân biệt đối xử nào với các cựu đảng viên cộng sản.

Quy luật Thucydides khó tránh

Năng lực bưng bít sự thật để tuyên truyền của Trung Quốc trong thời đại Internet vẫn được xếp hàng đầu thế giới, trong đó có cả Bắc Hàn & Việt Nam. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2020 khi Virus Vũ Hán lây lan toàn cầu thì năng lực bưng bít sự thật đối với hơn 1 tỷ dân Trung Quốc và quốc tế trong mấy chục năm qua của Đảng cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn bị tê liệt làm cho phong trào bất tín nhiệm Trung Quốc và chiến lược đánh bại tham vọng Trung Quốc – muốn làm bá chủ thế giới thay thế Mỹ – đã xuất hiện xãy ra và tiến nhanh gần đến đỉnh. 

Tham vọng "bá chủ thế giới" của Trung Quốc đã hiện ra rõ nét trước mắt nhân loại và các chính trị gia quốc tế kể từ giữa năm 2020 nầy. Bởi vì quy luật vận động xã hội con người luôn luôn làm cho bất cứ một chế độ nào tồn tại nhờ dối trá cũng bị sụp đổ ngay khi năng lực nắm bắt sự thật của con người vượt qua năng lực bưng bít & dối trá.

Trong thời gian Mỹ và rất nhiều nước G7 đang chật vật đối phó với dịch Covid-19 thì Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự theo thời chiến với mức độ chưa từng có trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một khi Trung Quốc củng cố được lợi thế quân sự vượt trội ở khu vực này thì họ sẽ "tiên hạ thủ vi cường" và chiến tranh sẽ nổ ra. 

Những nước nào còn tin vào sự trỗi dậy hòa bình và những hứa hẹn hấp dẫn của chính quyền Trung Quốc lâu nay thì sẽ phải trả giá đắt và Đảng cộng sản Việt Nam sẽ khó tránh sự trả giá cho niềm tin vào Đảng cộng sản Trung Quốc bấy lâu nay. Cuộc chiến như vậy dù được châm ngòi bởi ý muốn chủ quan của nhà độc tài nhưng kỳ thực ý muốn đó chỉ là sự thể hiện cuối cùng của một chuỗi các biến cố theo tiến trình của quy luật dẫn đến chiến tranh. 

Đó là quy luật Thucydides, xuất hiện từ thời cổ đại Hy Lạp theo Học thuyết Thucydides – tên một người Hy Lạp đã chỉ ra quy luật này. Quy luật nầy khởi động khi một thế lực quốc gia nổi lên muốn sắp đặt lại trật tự thế giới thì chiến tranh lớn sẽ nổ ra. 

Điều này đã đúng trong hầu hết lịch sử của các cuộc chiến khốc liệt trước đây trên thế giới. Những gì Trung Quốc đã làm trong mấy chục năm qua với tuyên bố "trỗi dậy hòa bình" là hoàn toàn bị thúc đẩy bởi động lực của quy luật chiến tranh nói trên. 

Tư duy lãnh đạo của Trung Quốc chưa bao giờ thoát khỏi những tham vọng của động lực đó. Và chính nó sẽ điều khiển họ đến sự thể hiện cuối cùng là phát nổ chiến tranh, họ không thể làm gì khác với sức mạnh khổng lồ đã được tập trung từ vài chục năm nay. 

Sức mạnh đó sẽ chỉ phục vụ cho quy luật chiến tranh mà thôi. Trong tháng 8/2020 các tổ chức đối lập Trung Quốc như Mặt Trận Dân Tộc Trung Quốc Toàn Cầu, Đảng Dân Chủ Trung Quốc cũng như chính phủ Nhật & Đài Loan đang có nhiều hoạt động sôi nổi là do tác động khó lường của quy luật Thucydides. 

Song song với các nỗ lực chống Covid-19, các quốc gia mạnh về quân sự & kinh tế như Mỹ, Ấn, Nhật, Úc, Anh & Pháp cũng đang triển khai lực lượng quân sự ghê gớm nhất đến Châu Á (Ấn Độ-Thái Bình Dương) theo một mức leo thang quân sự hàng tháng. 

ASEAN chưa biết sẽ ngả theo ai khi quy luật Thucydides bùng nổ, nhưng Việt Nam thì khó được quốc tế xem như trung lập hoặc đứng về phía chống Đảng cộng sản Trung Quốc anh em. Cũng theo quy luật nầy thì chư hầu của một phe chắc chắn sẽ bị phe đối thủ tìm cách tiêu diệt. Đó là cái thế tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.

Hiện nay, mối đe dọa hạt nhân của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với nhân loại lớn hơn nhiều so với Liên Xô cũ. Nguyên do không phải vì Đảng cộng sản Trung Quốc có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn Liên Xô cũ, mà bởi vì Đảng cộng sản Trung Quốc coi thường luật lệ quốc tế và Trung Quốc lại là một chế độ hoàn toàn không thể tin được. Theo lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông từng phát biểu tại Moscow (Nga) rằng, người Trung Quốc nhiều, đánh chiến tranh hạt nhân thì dù có chết một nửa cũng không sợ thua. 

Chính vì thế, trong cuộc phỏng vấn với Yonhap trước chuyến công du Châu Á hôm 30/09/2020, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea nói mục đích chuyến đi của ông là thảo luận "sự tăng cường nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo và quy ước của Trung Quốc". 

Ông cũng nói ông có "thông tin tình báo bổ sung để chia sẻ với các đồng minh liên quan đến các chương trình của Trung Quốc". Trước đó vào trung tuần tháng 8/2020, ông Billingslea đã có sự lưu tâm nhất định đến vị trí của Việt Nam, thể hiện qua câu trả lời cho một nhà báo Việt Nam tại cuộc họp báo ở Brussels.

"Những gì chúng tôi đang giải quyết ở đây là mối đe dọa cấp bách và ngày càng gia tăng đối với Châu Á – Thái Bình Dương, đó là sự tăng cường vũ trang hạt nhân bí mật và không bị kìm chế của Trung Quốc. Đó là mối đe dọa không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà chung cho tất cả các nước Châu Á. 

Việt Nam có lẻ biết rõ hơn ai hết là Trung Quốc cố gắng dùng vũ lực để vẻ là biên giới và ranh giới. Người ta sẽ nhớ rằng Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam và chiếm đóng một số nơi ở phía Bắc. Thêm nữa là chúng ta không thể đồng ý với thực trạng Trung Quốc tăng cường hạt nhân để sử dụng những vũ khí hạt nhân đó làm áp lực tống tiền và áp bức".

Ngày 30/09/2020, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea cùng đi với Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Thomas A. Bussiere đã đến Hà Nội sau khi lần lượt thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 27 đến 30/09/2020. 

Việc ông Billingslea thăm ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đáng chú ý bởi vì đây là ba nước nằm gần Trung Quốc và đều là cựu thù của Bắc Kinh. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng minh của Mỹ còn Việt Nam hiện được xem như là đối tác chiến lược trên thực tế. 

Cho nên chuyến công du của ông Billingslea không nằm ngoài mục đích phục vụ cho việc kiềm chế và bao vây Trung Quốc giữa lúc cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang. Giới quan sát cho rằng ông Billingslea đang nỗ lực thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác với việc triển khai tên lửa Mỹ ở Châu Á. 

Đặc biệt cũng trong cùng ngày 30/09/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ thăm Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc từ ngày 4 đến 08/10/2020. Về mặt chiến lược, Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam là bốn cái tên thường được nhắc đến trong thế trận bao vây Trung Quốc của Mỹ. 

Tại Nhật Bản, ông Pompeo sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Bộ tứ Kim Cương (Quad) với những người đồng cấp Nhật, Ấn Độ và Úc trong ngày 06/10/2020. Những biến cố nầy rất phù hợp với quy luật khơi mào chiến tranh Thucydides.

Trao đổi với Fox News hôm 17/8/2020, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe cho rằng Trung Quốc đặt ra "mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất" đối với Mỹ, "lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác", đồng thời nêu chi tiết một loạt các mối đe dọa bao gồm "gây ảnh hưởng và can thiệp bầu cử". 

"Trung Quốc đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Hoa Kỳ, hơn bất kỳ quốc gia nào khác – về cả kinh tế, quân sự và công nghệ. Điều đó bao gồm các mối đe dọa về việc gây ảnh hưởng và can thiệp bầu cử", Giám đốc tình báo Ratcliffe chia sẻ trên đài Fox News. 

Về phía FBI, Giám đốc Christopher Wray đã cảnh báo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến quan điểm của Mỹ và hoạt động gián điệp kinh tế trong nhiều tháng. 

Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Bill Evanina, người dẫn đầu công tác đảm bảo an ninh bầu cử của cộng đồng tình báo Mỹ, cảnh báo Trung Quốc đang cố gắng tác động đến chính sách và cuộc bầu cử Mỹ 2020 theo nhiều cách khác nhau vì Bắc Kinh "không muốn Tổng thống Trump – người mà Bắc Kinh coi là khó lường – tái đắc cử". 

Giám đốc FBI Christopher Wray gần đây tiết lộ cơ quan này hiện có hơn 2000 cuộc điều tra mở có thể truy nguồn trở lại Đảng cộng sản Trung Quốc, đánh dấu sự gia tăng khoảng 1300% các vụ điều tra gián điệp kinh tế có liên quan đến Bắc Kinh. Ông cũng cho biết văn phòng đã phải mở "một cuộc điều tra phản gián mới liên quan đến Trung Quốc cứ sau 10 giờ". 

Truyền thông tự do của Trung Quốc ở hải ngoại cùng chung nhận định như nhau kể từ cuối tháng 8/2020 : "Tất cả các biện pháp trừng phạt mà nhóm Trump áp đặt lên Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ nhằm chống lại chế độ độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt như vậy không phải là ngắn hạn, càng không phải chỉ là khẩu hiệu tranh cử, mà đại diện cho sự nhận thức ra bản chất của Đảng cộng sản Trung Quốc từng bước một của toàn bộ giới học thuật và chính trị Hoa Kỳ. Để khắc phục bản chất bất hảo của Đảng cộng sản Trung Quốc, Trump đang điều chỉnh chính sách sai lầm của Hoa Kỳ đối với Đảng cộng sản Trung Quốc đã kéo dài trong 30 năm qua". 

Họ tin rằng nếu Hoa Kỳ muốn vĩ đại trở lại thì phải đối phó với Đảng cộng sản Trung Quốc, nếu không Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ. Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ đã xuống mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Hoa Kỳ bắt đầu đoàn kết các đồng minh của mình để bao vây và chế tài Đảng cộng sản Trung Quốc. 

Ngoài ra, quan hệ Trung-Ấn tiếp tục căng thẳng, tranh chấp ở Biển Đông leo thang, dẫn đến những xu thế khó lường ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và nguy cơ chiến tranh bùng phát. Trong bối cảnh bị quốc tế phong bế, nhà cầm quyền Đảng cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần đề cập đến "tuần hoàn nội địa" kinh tế Trung Quốc.

Hôm Thứ tư 26/08/2020, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Biển Đông leo thang ngay khi chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa vào danh sách đen 24 công ty Trung Quốc tham gia vào việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này. 

Danh sách 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt gồm Tập đoàn Kiến thiết giao thông Trung Quốc (CCCC), Cục kỹ thuật điều hướng thuộc CCCC và các công ty con của CCCC ở Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân ; 4 công ty con của Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc (China Electronics Technology Group Corporation) ; Công ty kỹ thuật cáp đại dương Thượng Hải ; Viện nghiên cứu 722 thuộc Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc ; Công ty viễn thông Beijing Huanjia ; Công ty phát triển công nghệ Chongxin Bada ; Công ty thiết bị liên lạc Guangzhou Guangyou ; Tập đoàn Guangzhou Haige ; Công ty phát triển Guilin Changhai ; Công ty công nghệ liên lạc Hubei Guangxing ; Công ty công nghệ điện tử Shaanxi Changling ; Công ty công nghệ điện tử Telixin ; Công ty thiết bị phát sóng Thiên Tân ; Công ty Công nghệ hàng không Thiên Tân 764 ; Công ty Công nghệ điều hướng và liên lạc Thiên Tân 764 ; Công ty liên lạc Wuhan Mailite. 

Các công ty bị Mỹ trừng phạt do bởi hành vi chịu trách nhiệm hoặc tham gia vào hoạt động cải tạo quy mô lớn trên các đảo ở Biển Đông, xây dựng các tiền đồn (quân sự) hoặc quân sự hóa chúng. Một số giám đốc điều hành của các doanh nghiệp nhà nước ở (các đảo nhân tạo) hoặc những người liên quan đến việc cưỡng ép, hạn chế quyền của các nước Đông Nam Á tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ". 

Greg Poling, chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói với Reuters : "Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ áp đặt hình thức trừng phạt kinh tế đối với hành động của thực thể Trung Quốc ở Biển Đông". Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố trong hội nghị trực tuyến hôm Thứ Tư 26/08/2020 rằng các hạn chế về thị thực chỉ là "khởi đầu" cho nhiều hành động của Hoa Kỳ nhằm trừng phạt Đảng cộng sản Trung Quốc vì các dự án cải tạo ở Biển Đông. 

Ngũ Giác Đài hôm 28/08/2020 cho biết Mỹ nhận diện thêm 11 công ty do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, trong đó có Tập đoàn Tam Hiệp, theo Reuters. Trong số 11 công ty mới được bổ sung vào danh sách trừng phạt có tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, tập đoàn Sinochem và China Spacesat. 

Các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng khuyến khích các nước liên quan khác theo dõi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và có thể xem xét áp dụng các biện pháp tương tự. Lưỡng viện Hoa Kỳ cho rằng việc trừng phạt sẽ ngay lập tức có ảnh hưởng, đồng thời theo thời gian ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, trừ phi Bắc Kinh bắt đầu lựa chọn tôn trọng nước láng giềng, bắt đầu cân nhắc tới lợi ích của các quốc gia khác.

Nhịp độ Hoa Kỳ tấn công vào Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng ngày càng gia tăng kể từ giữa năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hugh Hewitt Show hôm Thứ Sáu (04/09/2020), 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã chỉ trích nặng nề Đảng cộng sản Trung Quốc về mưu đồ thống trị toàn cầu, về đối nội thì vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản của người dân Trung Quốc, còn đối ngoại thì gắng sức nuốt chửng hoặc bắt nạt các nước khác. 

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo nói rằng dưới sự cai trị của ông Tập Cận Bình, các quyền con người cơ bản của người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và thậm chí cả người Mông Cổ đều đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Về đối ngoại, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng có biểu hiện tồi tệ tương tự. 

nguyco4

Về đối ngoại, Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ tham gia vào các hoạt động kinh tế mang tính cướp bóc, mà còn vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Ông nói thêm rằng mô hình hiện tại của Đảng cộng sản Trung Quốc cũng giống như kiến lập các nước chư hầu, buộc các nước khác phải cống nạp cho vương triều Trung ương Bắc Kinh hệt như trong lịch sử. 

Nhưng sự khác biệt là dã tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc đã mang đến rủi ro lớn cho cả thế giới. Ông Pompeo nói rằng Tổng thống Trump đã ý thức được về những rủi ro thực sự mà Đảng cộng sản Trung Quốc mang đến cho Hoa Kỳ, và hiện ông Trump đang chống lại Đảng cộng sản Trung Quốc về mọi mặt. Dù là ngoại giao hay kinh tế, Hoa Kỳ đều sẽ có động thái đáp trả mạnh mẽ. Ông bày tỏ : "Chúng tôi sẽ yêu cầu Đảng cộng sản Trung Quốc phải hành động theo cách thức mà chúng tôi yêu cầu tất cả các nước khác". 

Đây là những thay đổi lớn trên toàn cầu. Trong thời gian chấp chính 3 năm rưỡi của mình, Tổng thống Trump vẫn luôn chỉ đạo công việc này. Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Michael Pompeo đến Cộng hòa Séc ngày 12/08/2020, trong bài phát biểu của mình tại Thượng viện Czech, ông đã chỉ trích các mối đe dọa từ Đảng cộng sản Trung Quốc còn nghiêm trọng hơn cả Liên Xô cũ ! 

Ông nói rằng những gì đang diễn ra bây giờ không phải là Chiến tranh Lạnh 2.0, mà ở một khía cạnh nào đó thì thách thức ngăn chặn các mối đe dọa từ Đảng cộng sản Trung Quốc còn khó khăn hơn nhiều so với Liên Xô trước đây. Nguyên nhân là bởi Đảng cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập vào nền kinh tế, chính trị và xã hội của chúng ta ở mức độ mà Liên Xô chưa từng làm được. 

Đồng thời, ông Pompeo cũng nhấn mạnh rằng dã tâm thống trị thế giới của Đảng cộng sản Trung Quốc không phải là điều chúng ta không thể tránh được. Trước đó hôm 23/07/2020, ông Michael Pompeo đã có bài phát biểu với tiêu đề "Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tương lai của Thế giới Tự do", kêu gọi đồng minh và người dân Trung Quốc cùng chung tay và rằng nếu muốn thay đổi đất nước Trung Quốc, thế giới tự do ắt phải chiến thắng chính quyền bạo ngược Đảng cộng sản Trung Quốc.

Thế giới có quy luật chiến tranh Thucydides thì cũng có quy luật hòa bình. Để hóa giải được ngòi nổ chiến tranh thì cần phải hiểu được quy luật hòa bình nhằm giải quyết những trục trặc của thế giới bằng những cuộc đấu tranh không dùng đến dao súng để giúp thế giới tiến triển theo quy luật phát triển xã hội thuận với chiều theo dòng chảy của thời đại toàn cầu hóa mới nầy. 

Nhưng sẽ là vô vọng và ảo vọng nếu trông đợi vào sự thay đổi tham vọng của những kẻ độc tài đầy tham vọng và tin vào những cam kết đạo đức giả của họ. Người Mỹ cũng như EU giờ đây đã hiểu được quy luật hòa bình và đã triển khai quân lực để kiềm chế Trung Quốc với mức độ ngày càng tăng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. 

Quả thực là chỉ có Mỹ mới thừa sức giữ cho Trung Quốc không thể liều lĩnh trong lúc Anh, Pháp, Ấn Độ, Úc, Nhật, Hàn Quốc dần gia tăng sự hiện diện quân sự vào khu vực này. Nhiều người đang lo ngại cho hòa bình thế giới khi Mỹ gần đây rút ra khỏi nhiều hiệp ước về hạn chế vũ khí, nhưng rõ ràng là người Mỹ đang bảo vệ hòa bình. Khi tranh cử Tổng thống Mỹ ông Trump đã nói rằng Mỹ sẽ gia tăng sức mạnh quân sự nhiều đến mức để không cần phải xài đến nó. 

Rất nhiều thiết chế quốc tế đã lỗi thời làm cho thế giới vận hành trục trặc, không chỉ là các định chế khổng lồ như WHO, WTO, thậm chí là LHQ, và cả những hiệp ước song phương, đa phương về giải trừ quân bị. Hầu hết các hiệp ước này đều không ràng buộc được Trung Quốc, chẳng hạn như Hiệp ước về tên lửa tầm trung INF. Nó giúp Trung Quốc hiện giờ đã có những loại tên lửa bắn được tới lãnh thổ Mỹ, trong khi Mỹ thì không thể làm thế vì INF. 

Mỹ rút khỏi INF là muốn để kiềm chế Trung Quốc hơn là Nga. Kiềm chế Trung Quốc đang là đích nhắm thiết yếu để ngăn chặn chiến tranh trong ngắn hạn. Sắp tới đây Mỹ sẽ tung ra nhiều loại vũ khí mới rất ghê gớm và triển khai chúng ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Bài Trung Quốc (không bài Trung Hoa) hiện nay không còn là "đặc sản" riêng của Mỹ mà đã trở thành xu thế toàn cầu nhân đại dịch Covid-19. 

Tổng thống Mỹ nào thì cũng không thể đi khác xu thế này được. Phong trào bài Trung Quốc – đúng ra là bài Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ phát triển đến mức mà người Trung Quốc sẽ phải tỉnh ngộ để có được một chế độ đúng đắn và phù hợp hơn cho mình. Đây cũng là cách dùng quy luật hòa bình để hóa giải tận gốc ngòi nổ chiến tranh, là giải pháp dài hạn, căn cơ và bền vững. 

Thế giới đã hiểu biết và sáng tạo hơn trước nhiều, không cần chờ cho Nhật, Đức thảm bại sau chiến tranh đẫm máu để dân chủ hóa hai nước này, dẫn đến những chế độ thượng tôn Nhân Quyền. Thực tế đã chứng minh giờ đây Đức và Nhật không còn là mầm mống gây ra chiến tranh mà còn là nhân tố quan trọng để bảo vệ hòa bình thế giới. Họ cũng thịnh vượng hơn nhiều so với thời ngông cuồng gây chiến, giờ còn góp phần mạnh mẽ giúp thịnh vượng của thế giới.

Đan Tâm

Nguồn : VNTB, 01/11/2020

Published in Tư liệu

Đuổi việc cán bộ che giấu tài sản có thể là cách diệt trừ tham nhũng ?

Diễm Thi, RFA, 02/11/2020

Hôm 30 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam ký ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020.

duoi1

Ảnh minh họa - AFP

Kèm theo Nghị định là mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ. Những người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, tại doanh nghiệp nhà nước phải công khai bản kê khai tài sản này. Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhận xét :

"Trong luật cán bộ công chức cũng có chuyện kê khai tài sản. Trong việc chống tham nhũng cũng có nói chuyện kê khai tài sản, thậm chí là không kê khai trung thực còn bị đánh thuế, bị tịch thu tài sản…

Nhưng ở Việt Nam nó rất khó, bởi vì cứ làm căng như thế thì ai sẽ xử ai ? Người ta cứ nói vui là một ông cán bộ sau 75 trong chiến khu ra chỉ có một cái ba lô mang trên lưng. Bây giờ tới mấy cái nhà mang trên lưng. Ai xử ai bây giờ !

Nếu làm mạnh mẽ, rộng rãi và làm được thì công khai tài sản ra cho dân biết. Còn mức trong phạm vi hẹp thì công khai trong nội bộ đảng. Mà trong nội bộ đảng phải có tranh cử, ứng cử, bầu cử thì mọi chuyện mới được phơi bày. Chỉ nhìn vào khẩu hiệu, chữ nghĩa thì nó vô cùng hay. Nhưng thiếu cơ chế, thiếu thể chế thích hợp nên việc thực hiện không đi về đâu cả".

Theo ông Trần Quốc Thuận, việc cho dân bầu cử, ứng cử tự do là chuyện mà ông gọi là "trong mơ". Bây giờ chỉ cần làm bước cơ bản là bầu cử, ứng cử tự do trong nội bộ đảng. Bởi khi chưa ai có chức có quyền mà tranh cử với nhau thì tự nhiên người ta sẽ nói toạc ra hết, công khai hết mọi chuyện.

Nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết thì cho rằng, chủ trương về việc kê khai tài sản thì cũng là bình thường nếu như việc kê khai đó để làm rõ tính minh bạch, tính xác thực của tài sản họ có. Vấn đề ở đây là kê khai thì bước tiếp theo sẽ là gì. Ông bày tỏ quan điểm của mình :

"Cái việc kê khai đó Nhà nước tiến hành bằng luật gì. Nó có phù hợp với quy định, tập quán chung của xã hội hay không ? Có phù hợp với cái quy định nhà nước định ra cho những người có quyền làm ăn, thu nhập chính đáng hay không ? Còn thu nhập không chính đáng thì lại là chuyện khác.

Tui nghe nói ở một số cơ quan lớn như ở Bộ chính trị hay một số những cơ quan cao cấp khác thì có quy định cán bộ phải kê khai tài sản hết. Tui nghe chứ tui không thấy văn bản. Và người ta cũng có thi hành, có kê khai. Vấn đề là kê khai rồi để đó chứ không có ai thẩm tra, xem xét coi kê khai đúng hay không".

Việc kê khai tài sản, quan chức được nói đến nhiều mấy năm gần đây khi nhiều dinh cơ đồ sộ của các quan chức bị phơi bày trên mặt báo. Chẳng hạn như biệt phủ của Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, ông Phạm Sỹ Quý, hay biệt phủ của ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La. Cuối năm 2014, hai quần thể biệt thự xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân, Đà Nẵng bị phát hiện. Chủ nhân là ông Phan Như Thạch - một thiếu tướng công an vừa về hưu và đại gia vàng tên Ngô Văn Quang.

Cuối năm 2019, chánh thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy đã trình UBND thành phố Hà Nội kế hoạch thanh tra năm 2020, và kế hoạch này đã được chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lúc đó là ông Nguyễn Đức Chung phê duyệt. Kế hoạch này có thêm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản theo quy định và chỉ đạo của trung ương, thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP được ban hành nêu rõ mức kỷ luật dành cho những người kê khai sai quy định hoặc tẩu tán tài sản.

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng. Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Ông Lê Văn Triết nhận xét về hình thức kỷ luật trong Nghị định mới ban hành :

"Tôi nghĩ nếu kê khai mà tài sản bị tẩu tán hay che giấu không khai sự thật thì sẽ phạm với quy định, nghị định về kê khai tài sản. Nếu kê khai thì phải kê khai rõ ràng, không tẩu tán. Có tẩu tán là tài sản không minh bạch rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu kê khai không đúng sự thật, có 10 mà chỉ khai 1, thì người ta có quyền xem xét để xử lý. Phải như vậy nó mới công bằng trong xã hội, mới nghiêm minh trong việc kê khai tài sản, mới minh bạch trong việc sở hữu tài sản".

Theo nhận định của những người quan tâm, thì muốn kỷ luật người kê khai không trung thực thì trước hết phải chứng minh người này khai không đúng. Đó là điều rất khó trong thể chế Việt Nam hiện nay.

Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng, rất khó kỷ luật người vi phạm bởi theo thể chế ở Việt Nam hiện nay, những người lãnh đạo được chỉ định chứ không qua bầu cử. Họ có quyền sinh sát trong tay. Khó ai có thể yêu cầu họ phải kê khai tài sản của họ một cách trung thực.

Tuy vậy, để cho công bằng thì họ vẫn có những hình thức kỷ luật theo kiểu "đem vài con dê ra tế thần".

Cuối năm 2019, hai cán bộ ở tỉnh Khánh Hòa đã bị kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Người thứ nhất là ông Đinh Sỹ Hiệp - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban dân vận Thành ủy Cam Ranh. Ông Hiệp bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do ông không kê khai nợ tiền sử dụng đất 67,6 triệu đồng vào năm 2014 và mảnh đất tại thị trấn Cam Đức vào các năm 2016, 2017. Ông cũng không kê khai khoản nợ 600 triệu đồng vào các năm 2016, 2017.

Người thứ hai là ông Nguyễn Thanh Nam - chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Ông Nam không kê khai tài sản là chiếc ôtô mà ông nhận ủy quyền từ một Việt kiều Mỹ, chiếm giữ 48 triệu đồng tiền thanh lý 2 hợp đồng thuê mặt bằng tại đảo Điệp Sơn của 2 cá nhân… Ông Nam đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật với hình thức cách chức.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 02/11/2020

*********************

Cần cơ chế giám sát đại biểu Quốc hội như công chức !

RFA, 02/11/2020

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong bài trả lời phỏng vấn Báo Dân Trí đăng tải ngày 2/11, cho rằng cần phải thường xuyên giám sát và đánh giá đại biểu Quốc hội, ví dụ như đánh giá theo định kỳ hàng năm, tương tự như quy trình đánh giá với cán bộ công chức.

duoi2

Đại biểu dự Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 28/1/2016 – AFP - Hình minh hoạ.

Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cho biết hiện nay chưa có cơ chế nào để làm việc như ông vừa nêu.

Từng là nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Cuông bày tỏ quan điểm :

"Trong quá trình hoạt động của đại biểu quốc hội phải có sự giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động cũng như sự nghiêm túc chứ không thể như lâu nay, không có theo dõi, giám sát đánh giá nên có nhiều đại biểu không tự giác hoạt động tốt. Tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu là nên có hình thức giám sát, đánh giá chất lượng đại biểu để góp ý, có biện pháp nhắc nhở, quản lý tốt hơn, tránh việc vi phạm xảy ra làm ảnh hưởng uy tín đại biểu quốc hội".

Giải thích rõ hơn về những điều luật định đối với đại biểu Quốc hội, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội đang ở Sài Gòn nói với RFA tối 2/11 như sau :

"Về nguyên tắc theo luật thì người đại biểu quốc hội sẽ chịu sự giám sát của cử tri nơi bầu ra người đó, người đại biểu quốc hội không chỉ đại diện nơi bình bầu ra mình mà còn đại diện cho cử tri cả nước. Như vậy có nghĩa là ông đại biểu quốc hội sẽ bị giám sát bởi cử tri nơi bầu ra mình và cử tri cả nước. Đó là luật nhưng luật thiếu cơ chế. Khi người ta lên tiếng giám sát, đòi hỏi ông đại biểu trả lời thì ông đại biểu đó không phải trả lời cũng không sao. Cho nên ở Việt Nam thiếu cơ chế có đi có lại nên không có tính hiệu quả".

Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ai giám sát và giám sát thế nào, Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng ngoài chịu sự giám sát bởi người dân thì đại biểu Quốc hội phải chịu thêm giám sát từ phía cơ quan vì :

"Đại biểu quốc hội Việt Nam cũng là công chức vì đại biểu kiêm nhiệm và đại biểu chuyên trách đều ăn lương nhà nước, là công chứcLà công chức thì không những bị giám sát bởi cử tri và những lãnh đao của đơn vị đó".

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự lại cho rằng câu chuyện đánh giá đại biểu Quốc hội trong thực tế không đúng như lý thuyết mà Luật sư Thuận đưa ra.

"Việc đánh giá đại biểu quốc hội một cách chính xác là người dân dùng lá phiếu để bầu và truất, các vị phải thường xuyên tiếp xúc với cử tri của mình, là người đã bầu cho họ. Hai điểm đấy không được thực hiện nên việc kiểm tra mà ông ấy nói chỉ là sự kiểm tra của đảng cộng sản Việt Nam mà thôi. Là để siết chặt sự kiểm soát của đảng đối với đại biểu quốc hội. Còn người dân kiểm tra kiểu gì ? Trừ trường hợp người ta lên tiếng chê trên mạng xã hội. May bây giờ có mạng xã hội nên người dân có thể nói bâng quơ trên đấy, có tác động nhất định để người ta kiểm tra lẫn nhau. Cái quan trọng nhất là người dân làm chủ thì phải kiểm tra bằng lá phiếu của mình, kiểm tra bằng tiếng nói của mình đến tận tai ông ấy".

Ông Nguyễn Tuấn Anh trong trả lời Báo Dân Trí đăng ngày 2/11 cho rằng nếu có quá trình đánh giá đại biểu hàng năm, việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch đã được xác định từ năm 2018 và đã phải chịu bãi nhiệm, miễn nhiệm từ khi đó. Không như hiện nay, quốc hội phải xem xét thông qua báo chí.

Đồng thời ông Tuấn Anh cho rằng vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc chuẩn bị tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Vào ngày 23/8 vừa qua, hãng tin Al Jazeera công bố một báo cáo điều tra cho thấy, ông Quốc là người đã được nhập quốc tịch Síp vào năm 2018 khi ông đang là đại biểu quốc hội.

Theo điều tra, Síp là nước cung cấp những "hộ chiếu vàng" cho nhiều quan chức nước ngoài có tình nghi dính líu đến tham nhũng hoặc gây ảnh hưởng chính trị. Mỗi tấm hộ chiếu như vậy được bán với giá 2,5 triệu đô la, theo chương trình đầu tư nước ngoài vào Síp.

Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết chuyện lựa chọn đại biểu cho Quốc hội Việt Nam được làm rất kỹ, qua tổ chức, qua công an, an ninh phối hợp rồi thẩm tra lý lịch, thẩm tra đời sống riêng tư…

Tuy nhiên, qua chuyện ông Phạm Phú Quốc cũng cho thấy một vài trường hợp ngoại lê như lời ông Lê Văn Cuông :

"Sự giám sát của cơ quan chức năng ở mức độ tương đối chứ không thể giám sát hết hành vi hay hoạt động của mọi người vì còn đụng chạm đến quyền công dân hoặc đại biểu, không có lực lượng nào có thể giám sát đại biểu chặt chẽ trong nước và các hoạt động động ngầm ở nước ngoài. Trước khi bầu thì mọi việc không có vấn đề gì, nhưng khi bầu xong họ mới bộc lộ vi phạm, thuộc về sau này, lúc đó mọi việc đã xong thì đành phải xử lý theo quy định của pháp luật là bãi nhiệm".

Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam trong phiên họp vào chiều 2 tháng 11 của các đoàn đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến, thảo luận về việc bãi nhiệm đối với ông Phạm Phú Quốc do mua hộ chiếu vàng đảo Síp cho biết từ đầu nhiệm kỳ Khóa 14 đến nay, Quốc hội Việt nam có hơn 10 đại biểu bị ‘rơi rụng’ ; trong đó có những trường hợp vi phạm.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, những quyết định đối với đại biểu quốc hội ở Việt Nam lâu nay đã vi phạm cơ chế. Ông giải thích :

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có chức năng gì để phết truất một đại biểu quốc hội, nhưng bởi vì ở đây là Quốc hội của đảng cộng sản Việt Nam nên Quốc hội chịu sự giám sát của đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam thấy người nào không xứng đáng đối với họ hoặc thấy làm những việc kì quá đối với dân chúng thì đảng cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội đuổi những người đó ra khỏi Quốc hội. Cái lạ ở Việt Nam là có những chuyện như vậy".

Ông Nguyễn Quang A cho rằng lẽ ra có những chuyện chỉ có người dân mới được làm thì người dân không làm được gì vì đó là Quốc hội của đảng cộng sản, các đại biểu quốc hội cũng là đại biểu của đảng cộng sản nên đảng cộng sản muốn làm gì thì làm.

Nguồn : RFA, 02/11/2020

**********************

Vào Đảng để ăn cắp – Mác Lê dùng bịp dân

Thu Thủy, Thoibao.de, 01/11/2020

Hôm 29 tháng 10 vừa qua, một số báo mạng nhà nước Việt Nam có đăng bài viết cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là nghỉ hẳn sinh hoạt đảng đang diễn ra tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc.

vaodang1

Khi đương quyền, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên sau đó ông đã nhận 14 năm tù vì hai tội danh tham nhũng trong vụ AVG

Trong bài viết có dẫn lời ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Lào Cai rằng : "Nếu đồng chí nào khi nghỉ hưu nghỉ luôn sinh hoạt đảng đó là người cơ hội, vào Đảng chỉ vì chức vụ quyền hạn, chỉ phục vụ công việc của mình".

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, chuyện bỏ sinh hoạt đảng sau khi về hưu hay nghỉ việc xảy ra với rất nhiều đảng viên. Ông phân tích :

"Cái chuyện người ta về hưu người ta bỏ sinh hoạt đảng thì nó rất phổ biến, trừ những người phải làm chức gì đấy như tổ trưởng dân phố hay chức gì đấy thì họ còn sinh hoạt thôi. Còn đa số thì cứ lặng lẽ bỏ sinh hoạt đảng. Số ấy đông lắm.

Có người chán Đảng, bỏ Đảng một cách đường hoàng. Có thể công khai, có thể không công khai. Mỗi người có một hoàn cảnh. Người ta lặng lẽ bỏ. Cũng có những người thì về hưu rồi không còn có gì ‘chấm mút’ được nữa thì thôi, không sinh hoạt đảng nữa. Đấy cũng là một kiểu bỏ đảng. Thực sự có rất nhiều kiểu bỏ Đảng".

Trong sáu năm qua, người ta nhận thấy có hai đợt bỏ Đảng. Đợt thứ nhất vào năm 2014. Những người bỏ Đảng lúc đó có một viên chức ngoại giao Việt Nam tại Thụy Sĩ là ông Đặng Xương Hùng ; một đảng viên Cộng sản lão thành là ông Lê Hiếu Đằng ; một người từng làm việc cho cơ quan an ninh Việt Nam là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ; một Trung tá Quân đội là Tiến sĩ- Bác sĩ Đinh Đức Long.

Đến năm 2018, 14 đảng viên tuyên bố ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam chỉ trong 10 ngày sau khi ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ, Giám đốc kiêm Tổng Biên Tập Nhà xuất bản Tri thức bị Ban Kiểm Tra Trung ương Đảng cộng sản đề nghị kỷ luật.

Nghệ sĩ Kim Chi là một người trong số đó. Bà chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản vào ngày 4 tháng 11 năm 2018.

Bà cho biết đã quyết định bỏ Đảng một cách lặng lẽ từ năm 2013. Nhưng cũng như Giáo sư Mạc Văn Trang, bà thấy rằng sự kiện Chu Hảo là giọt nước tràn ly. Bà không thể khi nhắm mắt mà vẫn còn mang danh hiệu đảng viên Cộng sản. Bà kể :

"Tôi rất thân với anh Lê Hiếu Đằng. Lúc ngồi nói chuyện với ảnh tôi có nói chắc là đã đến lúc anh em mình ra khỏi Đảng. Anh Đằng nói rằng chuyện này phải tính toán kỹ. Ít lâu sau thì anh Đằng mất. Tôi không thể lỗi hẹn với người đã mất. Tôi nói chuyện với anh Chu Hảo, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi đã viết tuyên bố, nhưng mọi người khuyên là ở lại có thể làm được điều gì đó. Tôi cũng nghĩ thế, vì trong Đảng cũng có những người tốt, không phải ai là đảng viên đều khốn nạn cả".

Theo ông Nguyễn Quang A, việc bỏ Đảng hay bỏ sinh hoạt đảng là quyền của đảng viên. Nếu không sinh hoạt ba tháng thì về nguyên tắc là sẽ bị loại trừ ra khỏi Đảng. Nhưng vì Đảng thích con số nên vẫn để nguyên để cho thấy vẫn có nhiều đảng viên.

Theo con số được đưa ra tại kỳ Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm 2016 thì toàn Đảng có hơn 4,5 triệu đảng viên.

vaodang2

Ông Lê Hiếu Đằng với lá thư tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản Việt nam. Tính tới 2013, ông đã có 45 năm là Đảng viên Đảng cộng sản việt nam, ông Lê Hiếu Đằng nguyên Tổng thư ký Ủy ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều chức vụ quan trọng khác. Sau khi ông bỏ Đảng đã kéo theo hàng loạt đảng viên lão làng khác cũng tuyên bố ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam và cùng nhau thành lập Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng hiện nay vẫn còn hoạt động đều đặn và mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đặng Hùng Võ, một đảng viên Đảng cộng sản cho rằng, điều lệ Đảng cho phép khi về hưu hoặc là ở trong trạng thái không còn hoạt động gì nữa thì có thể làm đơn xin không sinh hoạt. Tuy vậy, cũng có người lơ luôn chuyện làm đơn. Ông nói :

"Nói chung là khi về hưu rồi hoặc khi không còn hoạt động gì nữa thì về mặt quy định là phải có đơn xin thôi sinh hoạt đảng. Còn nếu ai không có đơn mà cứ lờ đi không sinh hoạt đảng là không thực hiện đúng quy định.

Thường thì ai mà còn hoạt động cho xã hội thì vẫn buộc phải sinh hoạt đảng. Còn những người về hưu rồi thì họ có thể làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng.

Tôi cũng biết có mấy người làm cho Ngân hàng Thế giới lơ sinh hoạt đảng sau khi về hưu. Họ cho rằng về hưu rồi thì không làm gì nữa cho nên sinh hoạt đảng cũng không thiết thực lắm. Cũng có những người về hưu rồi nhưng vẫn rất hăng hái sinh hoạt với phường, sinh hoạt với địa phương".

vaodang3

Các đảng viên biểu quyết bằng cách giơ cao thẻ Đảng

Ông Đặng Hùng Võ cho biết ông vẫn tham gia sinh hoạt đảng bình thường, nhưng vì không còn làm cho nhà nước nữa nên nội dung sinh hoạt cũng chỉ là phổ biến chủ trương, đường lối bây giờ. Thế thôi. Ông giải thích thêm chuyện sinh hoạt đảng của ông sau khi về hưu :

"Thường thì chi bộ họp mỗi tháng một lần. Trong lần họp đó thường là thỏa luận về chủ trương, đường lối của Đảng, thảo luận về công việc ; ai làm tốt ai làm chưa tốt ; công việc có vướng mắc gì chẳng hạn…

Theo tôi thì những sinh hoạt đảng có khoảng 60% là giống như chính quyền. Còn 40% là có các nghị quyết của Đảng hoặc chủ trương, đường lối. Rồi đến kỳ kiểm điểm cuối năm thì có phần phê bình và tự phê bình. Khi không sinh hoạt nữa thì thôi".

Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam, được đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp 1980. Đảng lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Ông Hồ Chí Minh từng khẳng định : "Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của tổ quốc, của giai cấp" ; "Đảng ta là đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đầy tớ hết sức trung thành của nhân dân".

Dư luận cho rằng, không phải đảng viên nào cũng có lý tưởng như rao giảng của ông Hồ Chí Minh. Họ vào Đảng vì nhiều đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng. Cũng từ đó mà nhiều đảng viên bị kỷ luật. Tính đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy các cấp đã xử lý gần 2.850 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó 270 người bị khai trừ đảng.

Nhiều đảng viên cấp cao bị kỷ luật hoặc bị truy tố hình sự, vào tù. Chẳng hạn như Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình – nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự TƯ, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân bị xác định trong thời gian từ tháng 11/2005 đến tháng 1/2008, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010. Ông Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự TƯ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân được xác định mắc vi phạm trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Ông Nguyễn Văn Hiến bị 4 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tòa án nào xét xử Đảng cộng sản Việt Nam khi vi phạm Hiến pháp và pháp luật ?

vaodang5

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 23/10/2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, vào hôm 28/10, phát biểu tại trụ sở Tòa án Nhân dân Tối cao, thành phố Hà Nội, và được truyền thông Nhà nước Việt Nam trích dẫn nguyên văn :

"Thẩm phán phải là những chiến sỹ kiên trung trên mặt trận đấu tranh bảo vệ pháp chế, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật ; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Các tòa án phải tăng cường công tác chính trị, tư tưởng ; rèn luyện phẩm chất đạo đức để mỗi cán bộ, thẩm phán luôn nhận thức đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm trong thực thi công vụ. Hoạt động trong môi trường xét xử, phán quyết tính đúng sai của các sự kiện pháp lý, cán bộ, thẩm phán thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, hệ thống tòa án càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng ; tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán".

Lời phát biểu này đã được Báo Tuổi Trẻ Online, trong cùng ngày đăng tải và chạy tít với câu nói của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân "Tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán".

Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, trên trang Facebook cá nhân đã nêu câu hỏi vì sao lại "tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán" ?

"Không có một cái gì là tuyệt đối cả. Bởi vì con vật biết nghi ngờ. Khi một người lạ cho con vật ăn cái gì đó thì nhiều lúc nó không ăn. Con chó, chẳng hạn, còn nghi ngờ, ngửi và nhìn người cho nó đồ ăn. Thế cho nên nghi ngờ là một phản xạ tự nhiên của động vật. Còn đối với con người thì không những có phản xạ mà còn có tư duy. Con người luôn luôn phải biết nghi ngờ, mà nhờ vào đó thì mới có tò mò, khám phá và mới có phản biện, tiến bộ, khoa học, mới tìm tòi chân lý. Cho nên khi nói "tuyệt đối không để dân nghi ngờ" thì lời phát biểu đó rất là không hiểu gì cả. Có thể nói là rất ấu trĩ và ngu. Điểm thứ hai là không nghi ngờ sự thanh liêm của thẩm phán. Về vế đầu ‘tuyệt đối không để dân nghi ngờ’ thì đã là một cái sai. Thêm vế thứ hai là ‘tuyệt đối không để dân nghi ngờ về sự thanh liêm của thẩm phán’ thì trở thành hài hước. Bởi vì, tòa án và thẩm phán tại Việt Nam có thanh liêm hay không thì người dân ai cũng biết rồi. Bao nhiêu vụ án oan, án sai được người dân biết rất rõ, nhất là vụ án Hồ Duy Hải, vụ án của ông Thanh Chấn và đặc biệt là vụ đại án Đồng Tâm".

Không ít cư dân mạng cho rằng bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu như vậy cho thấy một sự áp đặt độc đoán lên người dân Việt Nam.

vaodang6

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17/17 vị thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết tuyên y án tử hình Hồ Duy Hải

Cựu tù nhân lương tâm-thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đăng tải ý kiến của anh rằng "Dân nghi ngờ thẩm phán thì cứ vu cho là ‘thế lực thù địch’ rồi bắt nhốt thôi. Thế là không còn ai dám nói tôi nghi ngờ nữa".

Bên cạnh lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lời phát biểu của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình càng gây chú ý trong công luận nhiều hơn.

Ông Nguyễn Hòa Bình khi đề cập đến những bài học thành công của hệ thống tòa án Việt Nam suốt 75 năm qua, đã nói rằng trước hết tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, tuân thủ sự lãnh đạo và toàn diện của Đảng ; tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng ; thượng tôn pháp luật và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tư pháp đã được hiến định.

Tiến sĩ Giáo dục Mạc Văn Trang có lời nhận xét với RFA rằng ông Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu rất trung thực về hệ thống tòa án Việt Nam xét xử theo chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Đài, xác nhận :

"Điều đó chắc chắn nói đến có sự can thiệp từ bên Đảng. Bởi vì theo nguyên tắc của Hiến pháp quy định rằng thẩm phán chỉ tuân theo sự thật khách quan của pháp luật thôi. Tuân thủ luật thì không được chấp nhận mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Thế nhưng khi ông Bình nói đến vấn đề trung thành với Đảng hay tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng thì rõ ràng đã khác rồi. Bởi vì trong một số vấn đề giữa đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam với một số vụ án rất khác nhau, đặc biệt trong vụ án chính trị. Bởi vì người dân đấu tranh dân chủ thì họ chỉ thể hiện khát khao quyền tự do dân chủ của họ thôi, nhưng khi Đảng can thiệp và đưa quan điểm chính trị của họ vào thì rõ ràng sẽ làm cho những thẩm phán không còn khách quan, công bằng trong xử lý những vụ án như vậy nữa".

Luật sư Nguyễn Văn Đài nhấn mạnh thêm rằng bản chất củng cố hệ thống chính trị Cộng sản thì không có tam quyền phân lập mà Đảng lãnh đạo Việt Nam coi ngành công an, viện kiểm sát và tòa án chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lực và lợi ích của Đảng cộng sản Việt Nam, chứ không phải là ngành độc lập.

Một số ý kiến trong dư luận bày tỏ trên mạng xã hội rằng "Tòa án Nhân dân" nên đổi tên thành "Tòa án Đảng cộng sản Việt Nam".

Cựu tù nhân lương tâm, anh Nguyễn Tiến Trung lập luận rằng "Đảng cộng sản Việt Nam vi phạm Hiến pháp và luật pháp trong việc tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân thì đâu có tòa án nào dám xét xử Đảng".

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 01/11/2020

***********************

Đảng che giấu tài sản – Dân tan vỡ lòng tin

Thu Thủy, Thoibao.de, 31/10/2020

Quốc hội Việt Nam dành nhiều thời gian hôm 26/10 để bàn giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội cho biết.

vaodang7

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn rằng ông Lê Đình Kình là "Cường hào địa chủ mới" đã bị dân mạng soi thấy sợi dây nịt mà ông đeo là của nhãn hiệu HERMES với giá 5000 USD một chiếc, tức hơn 100 triệu đồng, trong khi mức lương của ông chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng

Các đại biểu nêu ra các biện pháp từ triển khai thêm hạ tầng công nghệ thông tin trong dịch vụ hành chính công ; tăng công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm công… cho đến nâng cao, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, theo bản tin trên trang quochoi.vn.

Tuy nhiên, một cựu quan chức thuộc quốc hội, ông Trần Quốc Thuận, nói với VOA rằng trong điều kiện chính trị của Việt Nam, mấu chốt của vấn đề là cần có ứng cử, bầu cử tự do trong nội bộ Đảng cộng sản cầm quyền.

Trang web chính thức của quốc hội Việt Nam trích lời Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, tỉnh Hậu Giang, đánh giá cao các cơ quan nhà nước quyết liệt điều tra, truy tố, và xét xử tội phạm về kinh tế và tham nhũng.

Nhưng Đại biểu Thủy chỉ ra rằng số lượng tiền, tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng mới chỉ đạt trên 43%, khoảng 15.000 tỷ đồng. Nữ đại biểu đề nghị nhà chức trách kiên quyết thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng.

Bà Thủy cũng đề xuất một loạt biện pháp nhằm chống tham nhũng hiệu quả hơn. Trong đó, bà nhấn mạnh rằng chính phủ cần sớm triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tốt, kịp thời các dịch vụ hành chính công ; tăng cường công khai, minh bạch trong lĩnh vực mua sắm công, đấu thầu liên quan đến nhà nước.

Một đại biểu khác, ông Nguyễn Minh Sơn, đại diện tỉnh Tiền Giang, đề nghị phải chú trọng đến việc thực hiện hiệu quả các quy định về kê khai, giải trình và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là phạm vi đối tượng phải kê khai, công khai, Cổng Thông tin của Quốc hội tường thuật.

Bản tin cũng cho biết một số đại biểu đề nghị chính phủ Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận xét với VOA rằng có một vướng mắc cơ bản là quốc hội và Đảng cộng sản cầm quyền không công khai thông tin đầy đủ về mức độ tín nhiệm và tài sản của các quan chức trong chính quyền để người dân giám sát, có ý kiến.

Sâu xa hơn, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo duy nhất, toàn diện và trực tiếp ở Việt Nam, ông Thuận nói, vì vậy, người dân không thể tạo ra một lực lượng chính trị khác hay các hội, đoàn độc lập để giám sát, phản biện về chống tham nhũng.

"Ở Việt Nam, lập đảng khác hoặc các hội, đoàn độc lập là vi phạm pháp luật, bị nhà nước xử lý. Vì vậy, không có hy vọng có ứng cử, bầu cử tự do ở quy mô toàn xã hội. Chỉ mong là trong nội bộ Đảng cộng sản sẽ có ứng cử, bầu cử tự do. Khi đó, các ứng cử viên tranh cử sẽ nói lên sự thật về tài sản hoặc các công việc kinh doanh của con, cháu. Nhưng đó là mong ước, còn chưa biết bao giờ mới thực hiện được", nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA.

Ông Thuận nói thêm rằng là người có hơn 50 năm tuổi đảng, ông nhận thấy khi các vấn đề chính trị, xã hội, mà nổi lên và tham nhũng, trở nên ngày càng nhức nhối, gây bất bình trong nhân dân, sẽ dẫn đến việc đảng phải tự đổi mới để không mất tính chính danh.

Việt Nam trong những năm qua đã có tiến bộ về phòng, chống tham nhũng và được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Như VOA đã đưa tin, Tổ chức Minh bạch Thế giới cho biết Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng của Việt Nam từ năm 2012 đến 2019 đã tăng lên đáng kể.

Năm 2012, chỉ số này của Việt Nam đạt 31/100 điểm, với xếp hạng thứ 123/198 quốc gia, vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đến năm 2019, chỉ số tăng lên 37/100 điểm, đưa Việt Nam đứng thứ 96/198. Đây là mức điểm cao nhất mà Tổ chức Minh bạch Thế giới đánh giá về Việt Nam và là năm có mức tăng điểm cao nhất từ trước đến nay.

Ủy ban tư pháp Quốc hội : "Tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng !"

vaodang8

Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội

Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nêu bật tình trạng tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam trong Báo cáo Thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

"Vẫn còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, cơ quan có chức năng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật", VTV dẫn lời bà Nga cho biết.

Theo báo cáo thẩm tra qua công tác thanh tra, kiểm tra và qua phản ánh của dư luận, cử tri và báo chí cho thấy còn nhiều trường hợp thực hiện quy tắc ứng xử chưa nghiêm, có biểu hiện "nhóm lợi ích", móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp ; tình trạng người có chức vụ, quyền hạn "bảo kê", bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra…

Báo cáo cũng cho hay tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng sơ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để nhũng nhiễu, gây phiền hà nhằm vụ lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp vẫn xảy ra khá phổ biến.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu đề nghị cần đi sâu vào nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng, lãng phí đó chính là chủ nghĩa quan liêu.

Theo ông Hậu, chủ nghĩa quan liêu sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, chủ quan duy ý chí, gia trưởng phong kiến, xa dân, thói đặc quyền đặc lợi, lợi ích nhóm… Đó là mảnh đất đất dung dưỡng nạn tham nhũng, lãng phí.

"Xử lý vụ án này vụ án khác chỉ là phần ngọn của vấn đề. Chừng nào chưa đặt vấn đề chống chủ nghĩa quan liêu thì chúng ta còn vất vả chống tham nhũng", "Phải chăng chúng ta mới dừng việc chống tham nhũng vặt ở việc giáo dục, vận động… mà chưa có giải pháp hữu hiệu nào hơn về mặt pháp lý", ông Hậu nêu.

Ông Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, cho rằng trong công tác phòng chống tham nhũng có 2 giải pháp cần phải làm tốt hơn là kiểm soát kê khai tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng.

Ông Lý đề nghị cần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mỗi người cần có một tài khoản ngân hàng và tất cả các giao dịch trên 5 triệu đồng đều phải thực hiện qua ngân hàng.

Không siết cán bộ kê khai tài sản thì không thể chống tham nhũng !

vaodang9

Căn nhà dùng 80 m3 gỗ quý của ông Khổng Trung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị trên khu đất diện tích hơn 2.000m2, được xây dựng theo kiểu nhà rường 3 gian 2 chái, gồm hệ thống cột gỗ, mái lợp ngói, tường xây gạch, cùng hệ thống sân vườn, cây kiểng…được ông Trung khai báo tất cả gỗ đều hợp pháp từ nguồn tiền tiết kiệm mà ra

Đấu tranh chống tham nhũng còn không ít khó khăn, hạn chế ; vẫn còn tình trạng đối tượng phạm tội tham nhũng tẩu tán tài sản, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý".

Đó là trình bày của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi báo cáo Quốc hội về ý kiến cử tri trong công tác chống tham nhũng, hôm 20 tháng 10 năm 2020.

Thực trạng tham nhũng

Theo ông Mẫn, dù công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được tăng cường, cơ quan chức năng cũng đã xử lý được nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội… Tuy nhiên số tài sản tham nhũng thu hồi quá khiêm tốn, vì những kẻ phạm tội đã tẩu tán hay bỏ trốn.

Ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan vấn đề này, cho biết ý kiến của mình :

 "Có cơ chế gì mà chống tham nhũng, mà đã thực hiện được đâu mà hết tham nhũng được. Nhiều lắm, tràn lan, tham nhũng đàng hoàng trên đường phố, công an đón người ta kêu có tội rồi phạt, tiền đưa vào túi chứ có đưa vào ngân sách đâu ? Còn chuyện tham nhũng bên trong thì đủ thứ tham nhũng, tham nhũng đất đai… Chưa có giải pháp, chưa có chế tài nào để trị tham nhũng đến nơi đến chốn".

Chính Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long hôm 14/09/2020, khi gởi báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi hành án năm 2020 của Chính phủ, cũng cho biết trong số 75 ngàn tỷ đồng tham nhũng phải thu hồi, đã xác định được gần 49 ngàn tỷ đồng có điều kiện thi hành án… nhưng chỉ thu hồi được 11 ngàn tỷ đồng, chỉ đạt 23%…

Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, mặc dù việc thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng không nhiều nhưng số tiền phải thi hành án trong từng vụ việc là rất lớn… Trong khi đó các bị cáo này, không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để thi hành án.

vaodang10

Đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc (bên phải) với cả gia đình có quốc tịch đảo Síp từ năm 2018, chỉ riêng ông Quốc đã chi 60 tỷ đồng (2,5 triệu USD) cho tấm hộ chiếu đảo Síp. Thế nhưng ông Phan Nguyễn Như Khuê (bên trái), Trưởng ban tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh, lại xua tay bảo rằng không nên đặt câu hỏi rằng tiền ông Quốc có từ đâu

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, hiện là thành viên nhóm Lập quyền dân, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan vấn đề này, nhận định :

"Bất cứ một lãnh đạo của bất cứ bộ ngành nào, bất cứ địa phương nào, không chứng minh được tài sản lớn, nhà cao cửa rộng, biệt phủ thênh thang.v.v… thì người ta có quyền nghi vấn và kiểm tra. Nếu không chứng minh được thì tức là tài sản bất minh… khi đó nhà nước phải tịch thu. Nhưng bây giờ luật bày của Việt Nam đưa ra Quốc hội nhưng không quyết được, có nghĩa là họ dung dưỡng cho một thái độ bất minh. Và rút cuộc tiền tham nhũng vẫn nằm trong túi vợ con, bà con thân thuộc của những người phạm tội, họ chuyển ra nước ngoài, đánh mất tài sản của dân của nước".

Theo ông Nguyễn Khắc Mai, tham nhũng ở Việt Nam là một điều ai cũng thấy, nhưng đảng công sản sẽ vẫn không giải quyết được vấn nạn này, nếu vẫn giữ cung cách đảng lãnh đạo như hiện nay, mà không có tam quyền phân lập, không có tự do ngôn luận, không có phản biện xã hội… Và ai công kích phê phán thì coi là chống đối nhà nước, bỏ tù… nên cũng không thể dựa vào dân để đẩy lùi tệ nạn này.

Vì sao không công khai tài sản cán bộ ?

Khi trả lời Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, Nhà hoạt động Trần Bang nói :

"Bởi vì do không được minh bạch, thể chế độc đảng cái gì cũng bí mật, sức khỏe cán bộ cũng bí mật, tài sản cán bộ cũng bí mật, quá trình công tác cũng bí mật, dân chẳng biết để soi.

Vì vậy người ta trượt dài trong bí mật ấy, chỉ khi nào trong đảng đấu đá đưa ra thì dân mới biết người đó có tội".

vaodang11

Ông Lê Thanh Hải kẻ gây ra cơn bão Thủ Thiêm đã cưỡng chế 15.583 căn nhà, công sở, trường học, nhà nguyện, cư xá công nhân, trại phong, khiến 6 vạn dân ly tán, khổ đau, uất hận. Họ đã khóc hết nước mắt suốt 20 năm qua vẫn chưa có kết quả gì, vậy mà ông ta chỉ bị khiển trách và cách đi chức vụ đã nghỉ hưu từ lâu không còn làm nữa. Thật là khôi hài và đau xót

Trong khi cần công khai minh bạch tài sản để có thể xác minh, thu hồi khi có vi phạm tham nhũng, thì vào đầu tháng 6 năm 2020, Bộ Tư pháp lại đưa ra dự thảo quy định số liệu thu hồi tài sản tham nhũng là ‘danh mục tối mật’. Theo Bộ này giải thích, dự thảo căn cứ theo quy định tại khoản 14 Điều 7 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018. Trong đó, nội dung về thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do, nhận định :

"Tôi thấy về vấn đề kê khai tài sản, cần phải sửa lại những quy định của pháp luật. Trước khi một người được bổ nhiệm chức vị, có liên quan người có chức vụ và quyền hạn, thì phải kê khi tài sản một cách trung thực. Ví dụ tài sản bất minh, thì người ta sẽ xử lý người cán bộ công chức đó. Cán bộ phải kê khai trung thực, và nếu không trung thực thì người ta sẽ ‘nhìn’ chức vị của cán bộ đó ngay lập tức".

Có nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng, vì chỉ có quan chức là đảng viên Đảng cộng sản mới tham nhũng, do đó nếu công khai sẽ làm cho người dân mất tin tưởng. Tuy nhiên, càng không công khai, lại càng chứng tỏ không minh bạch. Điều này làm dư luận nêu câu hỏi, liệu chính quyền có thật lòng muốn chống tham nhũng, khi không quyết liệt trong việc bắt cán bộ kê khai tài sản ?

Tiến sĩ Nguyễn Quang A khi trả lời Đài Á Châu Tự Do, giải thích :

"Có quy định kê khai tài sản nhưng họ chỉ giữ với nhau hoặc có thể trong nội bộ lúc họ đánh nhau có thể lôi ra. Nhưng nếu thông tin minh bạch đã làm quan chức nhà nước có thể không cần phải công khai ở mức đăng trên báo, nhưng phải để cho bất kể một công dân nào có quyền tiếp cận thông tin ấy và nó phải có quy định rõ ràng là sử dụng thông tin ấy thế nào ?"

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây cho rằng, bản chất của cán bộ Đảng cộng sản là khó giữ liêm khiết, vì cơ chế độc quyền, độc đảng, độc trị… Cơ chế ấy theo ông dễ tạo ra những kẻ tham nhũng, những kẻ hối lộ. Chẳng qua là họ nằm ở phe cánh nào và đã lộ ra hay chưa mà thôi.

Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, khi một nhà nước toàn trị do một đảng cầm quyền và không có ai kiểm soát thì tất yếu là các cơ quan trực thuộc nhà nước sẽ lủng đoạn. Bởi vì theo ông, không có đảng đối lập để kiểm tra, kiểm soát được họ. Cho nên tình trạng tham nhũng gần như là quy luật và không thể nào giải quyết được.

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 31/10/2020

**********************

Mục tiêu tối hậu : vào Đảng cộng sản để thăng quan tiến chức ?

Diễm Thi, RFA, 30/10/2020

Hôm 29/10 vừa qua, một số báo mạng nhà nước Việt Nam có đăng bài viết cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là nghỉ hẳn sinh hoạt đảng đang diễn ra tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong bài viết có dẫn lời ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Lào Cai rằng [v1] : Nếu đồng chí nào khi nghỉ hưu nghỉ luôn sinh hoạt đảng đó là người cơ hội, vào Đảng chỉ vì chức vụ quyền hạn, chỉ phục vụ công việc của mình.

Mục tiêu tối hậu: vào Đảng Cộng sản để thăng quan tiến chức?

Một công nhân đi ngang qua tấm biển có cờ Đảng cộng sản ở Hà Nội vào ngày 5/10/2020. AFP

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, chuyện bỏ sinh hoạt đảng sau khi về hưu hay nghỉ việc xảy ra với rất nhiều đảng viên. Ông phân tích :

"Cái chuyện người ta về hưu người ta bỏ sinh hoạt đảng thì nó rất phổ biến, trừ những người phải làm chức gì đấy như tổ trưởng dân phố hay chức gì đấy thì họ còn sinh hoạt thôi. Còn đa số thì cứ lặng lẽ bỏ sinh hoạt đảng. Số ấy đông lắm.

Có người chán Đảng, bỏ Đảng một cách đường hoàng. Có thể công khai, có thể không công khai. Mỗi người có một hoàn cảnh. Người ta lặng lẽ bỏ. Cũng có những người thì về hưu rồi không còn có gì ‘chấm mút’ được nữa thì thôi, không sinh hoạt đảng nữa. Đấy cũng là một kiểu bỏ đảng. Thực sự có rất nhiều kiểu bỏ Đảng".

Trong sáu năm qua, người ta nhận thấy có hai đợt bỏ Đảng. Đợt thứ nhất vào năm 2014. Những người bỏ Đảng lúc đó có một viên chức ngoại giao Việt Nam tại Thụy Sĩ là ông Đặng Xương Hùng ; một đảng viên Cộng sản lão thành là ông Lê Hiếu Đằng ; một người từng làm việc cho cơ quan an ninh Việt Nam là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ; một Trung tá Quân đội là Tiến sĩ- Bác sĩ Đinh Đức Long.

Đến năm 2018, 14 đảng viên tuyên bố ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam chỉ trong 10 ngày sau khi ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ, Giám đốc kiêm Tổng Biên Tập Nhà xuất bản Tri thức bị Ban Kiểm Tra Trung ương Đảng cộng sản đề nghị kỷ luật.

Nghệ sĩ Kim Chi là một người trong số đó. Bà chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản vào ngày 4 tháng 11 năm 2018. Bà cho biết đã quyết định bỏ Đảng một cách lặng lẽ từ năm 2013. Nhưng cũng như Giáo sư Mạc Văn Trang, bà thấy rằng sự kiện Chu Hảo là giọt nước tràn ly. Bà không thể khi nhắm mắt mà vẫn còn mang danh hiệu đảng viên Cộng sản. Bà kể :

"Tôi rất thân với anh Lê Hiếu Đằng. Lúc ngồi nói chuyện với ảnh tôi có nói chắc là đã đến lúc anh em mình ra khỏi Đảng. Anh Đằng nói rằng chuyện này phải tính toán kỹ. Ít lâu sau thì anh Đằng mất. Tôi không thể lỗi hẹn với người đã mất. Tôi nói chuyện với anh Chu Hảo, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi đã viết tuyên bố, nhưng mọi người khuyên là ở lại có thể làm được điều gì đó. Tôi cũng nghĩ thế, vì trong Đảng cũng có những người tốt, không phải ai là đảng viên đều khốn nạn cả".

Theo ông Nguyễn Quang A, việc bỏ Đảng hay bỏ sinh hoạt đảng là quyền của đảng viên. Nếu không sinh hoạt ba tháng thì về nguyên tắc là sẽ bị loại trừ ra khỏi Đảng. Nhưng vì Đảng thích con số nên vẫn để nguyên để cho thấy vẫn có nhiều đảng viên.

Theo con số được đưa ra tại kỳ Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm 2016 thì toàn Đảng có hơn 4,5 triệu đảng viên.

Ông Đặng Hùng Võ, một đảng viên Đảng cộng sản cho rằng, điều lệ Đảng cho phép khi về hưu hoặc là ở trong trạng thái không còn hoạt động gì nữa thì có thể làm đơn xin không sinh hoạt. Tuy vậy, cũng có người lơ luôn chuyện làm đơn. Ông nói :

"Nói chung là khi về hưu rồi hoặc khi không còn hoạt động gì nữa thì về mặt quy định là phải có đơn xin thôi sinh hoạt đảng. Còn nếu ai không có đơn mà cứ lờ đi không sinh hoạt đảng là không thực hiện đúng quy định.

Thường thì ai mà còn hoạt động cho xã hội thì vẫn buộc phải sinh hoạt đảng. Còn những người về hưu rồi thì họ có thể làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng. Tôi cũng biết có mấy người làm cho Ngân hàng Thế giới lơ sinh hoạt đảng sau khi về hưu. Họ cho rằng về hưu rồi thì không làm gì nữa cho nên sinh hoạt đảng cũng không thiết thực lắm. Cũng có những người về hưu rồi nhưng vẫn rất hăng hái sinh hoạt với phường, sinh hoạt với địa phương".

Ông Đặng Hùng Võ cho biết ông vẫn tham gia sinh hoạt đảng bình thường, nhưng vì không còn làm cho nhà nước nữa nên nội dung sinh hoạt cũng chỉ là phổ biến chủ trương, đường lối bây giờ. Thế thôi. Ông giải thích thêm chuyện sinh hoạt đảng của ông sau khi về hưu :

"Thường thì chi bộ họp mỗi tháng một lần. Trong lần họp đó thường là thỏa luận về chủ trương, đường lối của Đảng, thảo luận về công việc ; ai làm tốt ai làm chưa tốt ; công việc có vướng mắc gì chẳng hạn…

Theo tôi thì những sinh hoạt đảng có khoảng 60% là giống như chính quyền. Còn 40% là có các nghị quyết của Đảng hoặc chủ trương, đường lối. Rồi đến kỳ kiểm điểm cuối năm thì có phần phê bình và tự phê bình. Khi không sinh hoạt nữa thì thôi".

Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam, được đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp 1980. Đảng lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Ông Hồ Chí Minh từng khẳng định : "Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của tổ quốc, của giai cấp" ; "Đảng ta là đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đầy tớ hết sức trung thành của nhân dân".

Dư luận cho rằng, không phải đảng viên nào cũng có lý tưởng như rao giảng của ông Hồ Chí Minh. Họ vào Đảng vì nhiều đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng. Cũng từ đó mà nhiều đảng viên bị kỷ luật. Tính đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy các cấp đã xử lý gần 2.850 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015/2020, trong đó 270 người bị khai trừ đảng.

Nhiều đảng viên cấp cao bị kỷ luật hoặc bị truy tố hình sự, vào tù. Chẳng hạn như Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân bị xác định trong thời gian từ tháng 11/2005 đến tháng 1/2008, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010. Ông Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự TƯ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân được xác định mắc vi phạm trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Ông Nguyễn Văn Hiến bị 4 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 30/10/2020

Published in Diễn đàn

12 : Nguy cơ do quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù chiến tranh quân sự chưa xảy ra

Không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam, ngoài 95 triệu người Việt phải tự cố gắng cứu giúp nhau và tự cứu lấy chính mình !

tq1

Lối thoát nào cho nhân loại bước ra khỏi cuộc chiến tranh phi bạo lực mang tên Toàn cầu hóa mà Đảng cộng sản Trung Quốc sắp thành công ? (Ảnh : NTD Việt Nam tổng hợp)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận ra từ rất sớm, có lẽ trước khi ông ấy tranh cử tổng thống Mỹ, rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đang thực hiện việc thống trị toàn thế giới dưới vỏ bọc mỹ miều của toàn cầu hóa, tự do thương mại, kinh tế phát triển… Sự kiện đơn giản và quan trọng nhất đã được làm rõ như pha lê là quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù chiến tranh quân sự chưa xảy ra, nhưng không loại trừ khi tình hình mất kiểm soát từ hai phía.

Đó là điều mà dư luận chiến lược quốc tế đang bàn đến. Không phải là về nước Trung Quốc, và càng không phải là về người dân Trung Quốc. Trên thực tế, người dân Trung Quốc lại chính là nạn nhân lớn nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc hơn 70 năm qua. Mục tiêu tấn công từ quốc tế là Đảng cộng sản Trung Quốc - một đảng tàn bạo lạnh lùng, lừa lọc, bất nhân và thiếu tôn trọng các giá trị phổ quát.

Những điều này đã lộ rõ như ban ngày, vì đại dịch Vũ Hán đã phơi bày điều đó. Nó đã cho thế giới thấy được rõ ràng rằng chế độ Trung Quốc là gì, họ muốn gì và họ sẽ làm gì để đạt được các mục đích của mình. Hiển nhiên họ muốn trở thành siêu cường của thế giới, với một kiểu quyền lực độc tôn. Những chư hầu của Trung Quốc thì bị phơi bày như là những tay sai, thằng hề, đồng hành và chó săn của họ.

Kể từ năm 2017, Tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump đã xem Đảng cộng sản Trung Quốc là một trong những đối thủ xảo quyệt nhất cần phải loại bỏ, với niềm tin rằng "Bản chất Đảng cộng sản Trung Quốc không bao giờ thay đổi và chính là tà ác". Theo Reuters, 08/07/2020, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố : "Đảng cộng sản Trung Quốc là ‘mối đe dọa lớn nhất’ đối với Mỹ" và mô tả một chiến dịch đa hướng do chính phủ Trung Quốc thực hiện để phá hoại đời sống người Mỹ.

Theo Ngọai trưởng Mỹ ông Michael Pompeo thì thế giới đang thức tỉnh trước một Trung Quốc đã lộ nguyên hình là một thực thể lưu manh, ưa chuộng bạo lực và chà đạp Nhân Quyền. Ngày 23/07/2020, ông Pompeo đã chọn Thư Viện cố Tổng thống Richard Nixon (The Richard Nixon Presidential Library and Museum) để đọc bài phát biểu tuyên bố chính thức chiến lược ngọai giao 21 điểm với tiêu đề "Trung Hoa Cộng sản và Tương lai Thế giới Tự do"(Communist China and the Free World’s Future), ngược chiều 180 so với chiến lược Nixon-Kissinger đã nuôi cho Trung Quốc lớn mạnh suốt 50 năm qua kể từ 1972.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, có tiêu đề "Trung Quốc Cộng sản và Tương lai Thế giới Tự do" - là bài cuối cùng trong chuỗi 4 bài phát biểu về Trung Quốc của các "chiến tướng" trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, gồm Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien nói về ý thức hệ, Giám đốc FBI Chris Wray nói về gián điệp, và Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói về kinh tế. Bài phát biểu nầy nhấn mạnh đến 21 điểm chính yếu sau đây :

1. Sai lầm cốt lõi của Hoa Kỳ - do Nixon-Kissinger tạo dựng - là đã mở cửa phương Tây suốt 45 năm qua (1972-2017) cho Đảng cộng sản Trung Quốc lớn mạnh và trở thành con quái vật Frankeinstein.

2.  Phá bỏ di sản nguy hại của Nixon-Kissinger về hợp tác với Trung Quốc và quyết tâm không được quay lại mô hình nầy vì Hoa Kỳ muốn một thế kỷ 21 Tự Do.

3. Trung Quốc là kẻ phản trắc luôn tấn công và khai thác xã hội tự do & minh bạch của các nước phương Tây. 

4. Hoa Kỳ và phương Tây đã sai lầm khi liên tiếp nhân nhượng chính quyền Trung Quốc để đổi lại thị trường tiêu thụ Trung Quốc.

5. Trung Quốc cướp bóc tài sản trí tuệ, bí mật thương mại và đột kích Hoa Kỳ để lôi kéo chuổi cung ứng hàng hóa ra khỏi Mỹ.

6. Trung Quốc ngày càng độc đoán ở trong nước và hung hăng thù địch với Tự Do trên thế giới.

7. Đối thoại vơi Trung Quốc là vô ích vì không đem lại thay đổi xứng đáng nào.

8. Tham vọng bá chủ tòan cầu của Tập Cận Bình là thống trị thế giới bằng tư tưởng Mác-Lê tòan trị.

9. Không được tin Trung Quốc mà phải xác minh và làm thay đổi Trung Quốc bằng hành động không dựa trên những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, mà là cách họ hành xử.

10. Giao dịch với Trung Quốc không giống như giao dịch với một quốc gia bình thường tôn trọng luật pháp mà phải có cách hành xử khác.

11. Sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để làm gián điệp và để ăn cắp sáng chế

12. Quân đội Trung Quốc là quân đội không bình thường và phải đối phó theo cách khác.

13. Hoa Kỳ chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc chứ không chống nhân dân Trung Quốc vì họ cũng là nạn nhân trực tiếp của Đảng cộng sản Trung Quốc.

14. Đảng cộng sản Trung Quốc luôn nói dối, không đại diện chu 1,4 tỉ dân Trung Quốc, và sợ lời nói thật của nhân dân Trung Quốc.

15. Hoa Kỳ ủng hộ những thành phần bất đồng chính kiến ở Trung Quốc.

16. Đảng cộng sản Trung Quốc lặp lại các sai lầm của Liên Xô là không thừa nhận sở hữu tư nhân.

17. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc.

18. Không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới.

19. Mỹ không cho phép Tập Cận Bình độc trị trong và ngoài Trung Quốc.

20. Khuyến khích các nước lớn nhỏ liên minh chống lại Đản g cộng sản Trung Quốc.

21. Thế giới tự do đã thức tỉnh về nguy hiểm của Trung Quốc và phải liên minh lại để chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc.

Bài phát biểumang tính bước ngoặt của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo dưới tựa đề "Trung Quốc cộng sản và Thế giới tự do"là dự báo của "sự khởi đầu một kỷ nguyên mới" trong các vấn đề toàn cầu và sự thay đổi bước ngoặc trong chính sách đối ngoại chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới toàn cầu gồm ít nhất 600 trạm tuyển dụng trên khắp thế giới nhằm chiêu mộ những chuyên gia và nhà khoa học hải ngoại để thu thập các công nghệ tối tân. Việc chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng dự án "Nghìn nhân tài" để đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ kinh doanh của Mỹ không phải là điều bí mật.

Tuy nhiên, mộtbáo cáocủa Viện chính sách Chiến thuật Australia (ASPI) gần đây đã tiết lộ, chương trình "Nghìn nhân tài" chỉ là một trong số hơn 200 dự án tuyển dụng nhân tài của Đảng cộng sản Trung Quốc. Để chiêu mộ nhân tài khoa học và công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển, Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới tinh vi gồm ít nhất 600 trạm tuyển dụng nhân tài trên khắp thế giới, và hiện quy mô vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) ngày 20/08/2020 cho hay các trạm tuyển dụng này được phân bổ nhiều nhất ở Hoa Kỳ với 146 trạm, tiếp theo là Đức và Úc với 57 trạm mỗi nước, Anh là 49 trạm, Canada 47 trạm, Nhật Bản 46 trạm, Pháp 46 trạm. Ngoài ra, các trạm này cũng xuất hiện ở các quốc gia xa xôi như New Zealand và Thụy Điển.

Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat chỉ ra rằng, giống như tất cả các chế độ độc tài, Chính phủ Trung Quốc rất xảo trá, họ bất chấp tất cả để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân, vì vậy họ phải che đậy sự thật về Virus Vũ Hán vì có thể gây ảnh hưởng đến uy quyền của họ. Ủy ban Ngoại giao của Hạ Viện Anh quốc do ông Tugendhat làm chủ tịch tuyên bố rằng Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một trật tự toàn cầu mới do họ lãnh đạo.

Toàn cầu hóa bắt đầu từ phương Tây, là con đường mà chủ nghĩa tư bản mở rộng trên toàn cầu. Toàn cầu hóa về hình thức khiến cho kinh tế thâm nhập lẫn nhau, làm cho các quốc gia liên kết, hợp tác và phụ thuộc vào nhau trong một chuỗi cung ứng sản xuất & tiêu thụ. Điều bất hạnh là, Đảng cộng sản Trung Quốc với bản tính ma mãnh đã nhận ra toàn cầu hóa chính là cơ hội vàng để thao túng thế giới, làm các nước mất đi chủ quyền quốc gia, phá hoại cơ sở kinh tế dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là làm bá chủ thế giới. Khi đại dịch bùng nổ, cả thế giới chao đảo vì nguồn cung cấp y tế và dược phẩm cũng như 90% hàng hóa phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các quốc gia tiếp tục phải nhập khẩu từ Trung Quốc và nhận được bài học cay đắng khi trong cơn khủng hoảng, Trung Quốc dùng chính thảm họa để trục lợi họ bằng việc đầu cơ hàng tỷ khẩu trang của thế giới rồi bán lại các thiết bị y tế như máy thở với giá cắt cổ và các bộ xét nghiệm cho kết quả sai 80%, còn khẩu trang y tế thì được làm từ đồ lót. Ngày nay cả thế giới chìm ngập trong sản phẩm hàng hóa "made in China", và nó đã trở thành thương hiệu của toàn cầu hóa khi một mình Trung Quốc thao túng mọi nguồn lực. Thông qua toàn cầu hóa, Đảng cộng sản Trung Quốc xâm nhập vào các ngành nghề, các tầng diện trong xã hội trên mọi phương diện về chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và xã hội, văn hóa.

Với chế độ cộng sản Việt Nam, mưu đồ của Trung Quốc là khống chế toàn diện Việt Nam về chính trị - tư tưởng, về kinh tế, văn hóa - xã hội, về quan hệ đối ngoại, cô lập, lấn chiếm gây sức ép từ phía biển và trên đất liền… để cưỡng chế Việt Nam phải thuận theo chiến lược của họ, thực chất là biến Việt Nam thành chư hầu, phụ thuộc, không bao giờ ngóc đầu lên được. Đây là điều không thể mơ hồ. Trên thực tế, Trung Quốc đã thực hiện được phần lớn những bước đi trong một chiến lược toàn diện cho mục tiêu của họ.

Đảng cộng sản Việt Nam đối phó rất bị động, nói chung là không thành công mà nguyên nhân cơ bản là nhiều người có trách nhiệm vẫn không dựa vào dân, vẫn mơ hồ, không đánh giá đầy đủ nguy cơ Trung Quốc và vẫn có tâm lý "sợ" họ làm căng. Chính sự mơ hồ đó, cộng với sự kém cỏi về kinh tế mà lòng tham của nhiều chủ đầu tư của các nhóm lợi ích tay sai Trung Quốc không được ngăn chặn và đã gây ra những "nguy hại" trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Nó rất dễ bị đội ngũ chiến tranh tâm lý của chính Trung Quốc khai thác cũng như những "thế lực khác" lợi dụng. Trung Quốc biết rất rõ Đảng cộng sản Việt Nam chỉ muốn được yên thân để giữ vững quyền cai trị độc tôn tại Việt Nam nên đã buộc chế độ cộng sản Việt Nam thần phục Đảng cộng sản Trung Quốc và biến hình trở thành một bản sao nhỏ của "mô hình Trung Quốc" y hệt như 900 năm Bắc thuộc trong thiên kỷ thứ I của lịch sử (Hội nghị Thành Đô 1990 đã đóng dấu mốc cho sự kiện cụ thể nầy).

Theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM) thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã được quốc tế ghi nhận từ khi bản báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trình bày vào tháng 06/2019 nhân Đối thoại Shangri-La ở Singapore, nêu rõ Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh trong khu vực. Mặc dù Quốc hội Việt Nam, vào tháng 06/2012, đã thông qua Luật Biển bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa, hôm 17/4/2020, Trung Quốc đã "chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng" bằng cách đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một tài liệu cáo buộc Việt Nam "đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc hòng tạo ra tranh chấp".

Trên Biển Đông, lợi dụng khi cả thế giới đang đối phó với Virus Vũ Hán nhà cầm quyền Trung Quốc "thừa nước đục thả câu" bằng việc tăng cường quân sự, gia tăng các biện pháp dọa dẫm và bành trướng lãnh thổ. Ngày 18/4/2020, Trung Quốc đã ngang ngược lập chính quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trụ sở của cái gọi là "huyện đảo Tây Sa" đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, của cái gọi là "Nam Sa" đặt tại đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa - cả hai quần đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Một ngày sau, ngày 19/4/2020, Trung Quốc lại tiếp tục có hành động bành trướng mới qua việc công bố cái gọi là "danh xưng tiêu chuẩn" của hàng chục hòn đảo, bãi đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Trong số này có những điểm nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Các "danh xưng tiêu chuẩn" này bao gồm "25 đảo đá, rạng san hô và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông", đồng thời Trung Quốc còn công bố thêm kinh độ, vĩ độ của chúng. Trong những thực thể này, có những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý.

Giới quan sát nhận định hành động của chính phủ Trung Quốc một lần nữa cho thấy họ sẽ không từ bỏ các âm mưu củng cố chủ quyền vô lý tự vẽ ra trên Biển Đông. Bất chấp các phản ứng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục phổ biến các yêu sách chủ quyền vô căn cứ và lập luận như thể mình là nạn nhân của tình trạng không tuân thủ luật quốc tế. Mới đây, truyền thông thế giới dậy sóng với kế hoạch Mỹ xây dựng một "mạng lưới kinh tế thịnh vượng" (Economic Prosperity Network), mục đích được cho là sẽ chuyển dịch chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc càng nhanh càng tốt ngay khi đại dịch cho thấy vai trò then chốt của Bắc Kinh trong nền kinh tế thế giới.

Sáng kiến mang tên Mạng lưới Thịnh vượng Kinh tế nhằm đưa các quốc gia và doanh nghiệp xích lại gần nhau để "vận hành theo một hệ giá trị chung". Không chỉ Mỹ, hôm 29/05/2020, Anh cho biết nước này đang hối thúc Mỹ hình thành một câu lạc bộ gồm 10 quốc gia có thể tự phát triển công nghệ 5G và giảm sự phụ thuộc vào tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Mạng lưới thịnh vượng nầy không thấy đề cập gì đến chế độ cộng sản Việt Nam.

Hôm thứ Ba 15/09/2020, tại Hội nghị Online của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo khi đàm luận về quan hệ Mỹ-Trung đã vạch trần mục đích thật sự của cái gọi là "chấn hưng dân tộc" của Bắc Kinh.

Ông Pompeo tiết lộ rằng mượn chiêu bài "chấn hưng dân tộc", kỳ thực đây là một sự dối trá. Mục đích thực sự của nó chính là dã tâm thống trị thế giới và Đảng cộng sản Trung Quốc đang cố gắng đạt được sự phá hủy trật tự quốc tế vốn có hiện nay, mà trật tự quốc tế này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ mà còn cả những người yêu tự do trên toàn cầu.

"Những gì chúng tôi tìm kiếm là một hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Đây sẽ là sức mạnh chủ đạo trong thế kỷ tới, hệ thống này không chỉ có lợi cho Hoa Kỳ, mà còn có lợi cho những người yêu tự do trên khắp thế giới. Khi tôi nói về sự thèm khát quyền bá chủ thế giới của Đảng cộng sản Trung Quốc, đây chính là điều mà Đảng cộng sản Trung Quốc đang nhắm đến, đây chính là điều mà nó muốn phá hủy, và chúng ta nên nhớ những gì họ nói", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Ông Pompeo cũng nói rằng, mục tiêu "chấn hưng dân tộc" mà Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến thực ra là "chủ nghĩa dân tộc lấy Mác-Lê làm hệ tư tưởng cốt lõi" và "ông Tập Cận Bình tận sức vì điều này và đã bỏ ra rất nhiều nguồn lực để đạt được mục đích đó. Mô hình của Đảng cộng sản Trung Quốc là mô hình phát triển tòan trị dung hợp giữa doanh nghiệp và quân đội một cách cao độ do nhà nước cộng sản Trung Quốc hỗ trợ".

Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng những lời nói dối của cái gọi là "chấn hưng dân tộc" để thực hiện hành vi cướp bóc. Gần đây, truyền thông nước ngoài tiết lộ rằng công ty Zhenhua Data ở Thâm Quyến được quân đội cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đã thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người trên khắp thế giới, công ty này từng tuyên bố rằng họ có sứ mệnh giúp đỡ "chấn hưng sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa".

Ông Mike Pompeo cũng nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đã thay đổi : "Quyết sách đối với Trung Quốc trong những năm 1970 là có ý nghĩa vào thời điểm đó (chính sách về Trung Quốc của Nixon-Kissinger thời đó). Giờ đây, đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ mà nói thì lại hoàn toàn vô nghĩa. Điều này không chỉ là vấn đề an ninh, mà là vấn đề về cách thức tăng trưởng kinh tế Mỹ cho đến duy trì việc làm, sự giàu có và thịnh vượng".

Ông Pompeo cũng nói rằng chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Đảng cộng sản Trung Quốc "không chỉ là chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, mà là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều năm tới". Một nhà ngoại giao và chính trị học của Pháp trước đây từng nói, (đại ý) sức mạnh Mỹ không phải là quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật hay công nghệ, dù đó là những lãnh vực họ đang đẫn đầu.

Sức mạnh Mỹ chính là khả năng tự sửa sai. Tướng Trung Quốc, Lưu Á Châu cũng đã từng nhận định, (đại ý) chế độ chính trị Mỹ ưu thế hơn Trung Quốc ở chỗ sửa sai. Theo ông tướng này thì nếu một ông tổng thống Mỹ phạm sai lầm, Quốc hội Mỹ có thể phế truất, hoặc nhân dân Mỹ có thể dùng lá phiếu chọn tổng thống khác trong kỳ bầu cử kế tiếp để sửa sai. Còn Trung Quốc khi gặp sai lầm rất khó và rất chậm sửa sai.

Mới đây tướng Đới Húc của Trung Quốc, từng là một tướng diều hâu, vừa công bố một đề xuất "bốn điều không ngờ tới và mười điều nhận thức mới về nước Mỹ", được xem là có giá trị định hình lại quan hệ Trung Mỹ của Bắc Kinh. Trong điều nhận thức lại thứ hai Đới Húc cho rằng Mỹ có một cơ chế sửa sai hoàn hảo, và rằng khi nhận ra sai lầm của tổng thống cũ, tổng thống mới của Mỹ thay đổi 180 độ, nhanh như lật trang sách. Vậy thực hư thế nào ?

Ông Trump nhận ra sai lầm nghiêm trọng của ba đời tổng thống trước trong chính sách hợp tác với Trung Quốc, bắt đầu từ tổng thống Bill Clinton, Busch con, và sau cùng là tổng thống Obama. Theo ông Trump thì ba ông tổng thống tiền nhiệm đã để cho Trung Quốc ăn cắp việc làm của người Mỹ, thao túng tỷ giá, gian lận thương mại, trộm cắp công nghệ, bắt ép chuyển giao sản phẩm trí tuệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước để chiếm ưu thế cạnh tranh, thao túng WTO… dẫn đến việc hàng năm Trung Quốc lấy đi hàng trăm tỷ USD của người Mỹ vì thâm hụt mậu dịch quá lớn với Trung Quốc, nếu không ngăn chặn thì Trung Quốc sẽ vượt Mỹ.

Từ đó chương trình tranh cử của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và đó cũng chính là lý do cử tri Mỹ bầu chọn Donald Trump làm tổng thống để sửa sai lầm của Obama. Khi ông Trump nhận chức tổng thống, ngay lập tức ông thực hiện lời hứa với cử tri, thay đổi gần như đảo ngược 180 độ mọi thành quả của tổng thống mãn nhiệm Barack Obama. Dù bị phe đối lập đối đầu một mất một còn, ông Trump vẫn thực hiện lời hứa với cử tri là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách bao vây đánh phá Trung Quốc toàn diện, tước bỏ mọi lợi thế mà ba tổng thống tiền nhiệm đã trao cho Trung Quốc, làm Trung Quốc bao phen lên bờ xuống ruộng, và hiện không ngóc đầu lên nổi.

Bởi khi chuỗi cung ứng rút khỏi Trung Quốc, thì không chỉ Trung Quốc mất công cụ ép các nước khác vì hầu hết doanh nghiệp các nước phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đặt tại Trung Quốc, không chỉ mất nguồn thu thuế khổng lồ, không chỉ hàng triệu lao động mất việc gây bất ổn xã hội, không chỉ hàng ngàn doanh nghiệp phụ trợ cho chuỗi cung ứng phải đóng cửa.

Điều tệ hại nhất chính là gần ba ngàn tỷ USD theo chuỗi cung ứng rút ra khỏi Trung Quốc thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc gần như chẳng còn mấy, kinh tế vĩ mô sẽ bị rối loạn, tiền tệ sẽ bất ổn, chứng khoán sẽ tuột dốc, lạm phát sẽ nặng nề. Đó cũng là lý do các ngân hàng Trung Quốc bắt đầu bất ổn khiến ông Tập Cận Bình phải thắt chặt không cho nhân dân Trung Quốc rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng. Cú đánh chưa đến hiệp chót mà hai ông tướng diều hâu Trung Quốc nói trên đã khuyên lãnh đạo Trung Quốc quay về chước giấu mình chờ thời, không nên tranh bá nữa.

Nói cách khác, Trung Quốc đã nhận ra sức mạnh Mỹ, nhận ra cơ chế sửa sai hoàn hảo của Mỹ nên rất khó mua chuộc và phỉnh gạt, nhận ra Trung Quốc chưa đủ sức đối đầu với Mỹ… Ông tướng diều hâu Đới Húc còn cho rằng Nhật đã khôn ngoan chấp nhận đứng sau Mỹ nên cứ rỉ rả hốt bạc (giả ngơ vơ đồ Mỹ). Có lẽ ông tướng này muốn Trung Quốc cam phận đứng sau Mỹ như Nhật cho lành, tranh bá làm gì khi Trung Quốc chưa tự lực cánh sinh được, còn phải dựa vào nền tảng và các giá trị Mỹ để phát triển, nên giấc mơ Trung Hoa chưa thấy đâu mà đã xuống ruộng lên bờ. Nhưng có vẻ như ông Tập Cận Bình chưa muốn dừng tay.

Đảng cộng sản Việt Nam biết rõ âm mưu bành trướng và những cách tiến hành cuộc xâm lược của Trung Quốc, nhưng lâm vào cái thế "mở miệng mắc quai" chỉ vì họ là bạn vàng, là đồng văn, đồng chí anh em và là chỗ dựa cho Đảng, là nơi bảo đảm cho sự tồn tại ở vị trí cai trị của Đảng. Sự kiện nầy cho thấy Trung Quốc đã đặt Đảng cộng sản Việt Nam vào một vị thế hết sức bất lợi trước nhân dân Việt Nam và mất hết sự ủng hộ của quần chúng Việt Nam.

Đó là cái thế bị Trung Quốc bao vây làm cho "Tứ bề thọ địch", có nghĩa là tình thế đã lâm vào bước đường cùng khó bề vùng vẫy ra khỏi mật ước Thành Đô 1990. Hơn nữa, chế độ cộng sản Việt Nam càng nhún nhường thì Trung Quốc càng lấn tới. Đó chính là bàn tay bá quyền nước lớn của Trung Quốc - điều mà người Việt từ công chức đến dân thường phải nhận thức và có hành động thống nhất.

Thảm họa bị ảnh hưởng bởi nguy cơ tự thân của Trung Quốc đã ở trước mắt, do bởi chiến lược gắn kết Việt Nam vào Trung Quốc suốt 30 năm qua, khiến cho không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 95 triệu người Việt phải tự cố gắng cứu giúp nhau và tự cứu lấy chính mình ! Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình !

********************

13 : Nguy cơ do vụ quốc tế kiện Trung Quốc đã gây ra đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới

Dù có đánh nhau tàn độc trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc năm 1979 hay ở quần đảo Trường Sa năm 1988, nhưng sau đó hai bên vẫn "cộng sinh" để tồn tại giữa một thế giới ngày càng tự do hóa và dân chủ hoá.

tq2

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Li Meng) đã cung cấp chứng cứ đầu tiên về nguồn gốc nhân tạo của virus viêm phổi Vũ Hán kèm theo nghiên cứu của mình

Từ tháng 12/2019 đến đầu năm 2020, Đảng cộng sản Trung Quốc đã che giấu tình hình dịch bệnh khiến cho dịch bệnh Covid-19 từ thành phố Vũ Hán lây lan khắp thế giới. Ngày 14 & 15/09/2020 Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng - nhà virus học người Trung Quốc từng tham gia chương trình chế tạo Virus Vũ Hán đào tỵ sang Hoa Kỳ sau đại dịch Covid-19 - đã cung cấp chứng cứ đầu tiên về nguồn gốc nhân tạo của virus viêm phổi Vũ Hán kèm theo nghiên cứu của mình. Bản báo cáo nghiên cứu của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng trực tiếp chỉ ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán khác với bệnh truyền nhiễm tự nhiên từ người sang người.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng kêu gọi thế giới điều tra dòng tiền giữa phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Hồ Bắc và Viện Y tế Quốc gia Trung Quốc (NIH). Nghiên cứu của Tiến sĩ Diêm cho rằng, virus SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm được tạo ra bằng cách sử dụng virus corona ZC45 và ZXC21 ở dơi làm mô hình để chế tạo. Các thông tin nghiên cứu của cô có thể xem ở đây.

Nữ tiến sĩ Diêm Lệ Mộng của Trung Quốc đã phải chạy trốn sang Mỹ vào tháng 4 vì lo ngại tính mạng bị đe dọa khi cô nắm giữ nhiều bí mật về virus Vũ Hán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 15/09/2020, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cho biết : "Loại virus này thực ra không phải từ tự nhiên, nó là một loại virus được con người tạo ra ở phòng thí nghiệm dựa trên loại virus corona ở dơi, không gây hại cho con người, nhưng sau khi sửa đổi gene sẽ trở thành một loại virus rất độc hại".

Tiến sĩ Diêm nói rằng có những tính chất rất bất thường trong bộ gene của virus. Theo Tự Do Thời Báo (Liberty Times), Diêm Lệ Mộng đã đăng tải bài luận văn nghiên cứu đầu tiên vào tối ngày 14/09/2020, do cô và 3 nhà khoa học khác là đồng tác giả. Nội dung bài luận văn bao gồm : bộ gene, cấu trúc, bằng chứng y học và tài liệu lịch sử.

Nghiên cứu nầy cho rằng, virus SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm được tạo ra bằng cách sử dụng virus corona ZC45 và ZXC21 ở dơi làm mô hình để chế tạo. Tiến sĩ Diêm nói với Fox News rằng cô có bằng chứng khoa học cho thấy virus corona chủng mới khởi phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và sẽ sớm tiết lộ trong báo cáo tiếp theo của cô. Vị nữ tiến sĩ nấy nói thêm : "Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã bí mật điều tra kỹ lưỡng. Tôi nắm được tin tức vì tôi cũng có mạng lưới của riêng mình ở Trung Quốc, làm việc trong bệnh viện… tôi cũng làm việc với nhà nghiên cứu virus corona hàng đầu trên thế giới".

"Tôi có thể nói với bạn, virus này được tạo ra từ phòng thí nghiệm… và nó cũng lây lan ra thế giới để gây ra thiệt hại như vậy", tiến sĩ Diêm cho biết. Khi người dẫn chương trình Fox News hỏi liệu cô có cho rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đã phát tán virus "có chủ đích" hay không, cô Diêm đáp : "Tất nhiên là có chủ ý".

Nữ tiến sĩ khẳng định Đảng cộng sản Trung Quốc đã cố gắng bưng bít về nguồn gốc của virus corona mới ngay từ đầu. Sau khi đào tỵ sang Hoa Kỳ, tiến sĩ Diêm đã nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế để tiết lộ những bí mật về virus corona mà cô biết, đồng thời tố cáo tội ác của chính quyền Bắc Kinh trong đại dịch. Mới đây, vào hôm 11/09/2020, tiến sĩ Diêm xuất hiện trên chương trình Loose Women của Vương Quốc Anh từ một địa điểm bí mật, và cho biết tất cả các báo cáo viết rằng Covid-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản ở Vũ Hán đều không đúng.

Nữ tiến sĩ cũng cho biết trước khi đào thoát khỏi đất nước của mình, thông tin về cô đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chính phủ và các đồng nghiệp của cô "được yêu cầu tung tin đồn sai lệch về cô". Cả thế giới bị dịch bệnh nầy tàn phá về nhân mạng, y tế, kinh tế & xã hội nên Đảng cộng sản Trung Quốc trở thành mục tiêu bao vây tiêu diệt của quốc tế. Nạn dịch Covid-19 toàn cầu đang tạo ra thay đổi lớn về kinh tế, tài chính, xã hội, chính trị, quân sự từ nay và nguyên trạng thế giới sẽ không còn giống như trước năm 2020. Việt Nam không là ngoại lệ. Liên Hiệp Quốc bất lực và không có hành động nào về nạn dịch là một dấu chỉ cho sự rối loạn của thế giới. 

Thế giới đang phải chuyển mình thay đổi và sẽ thay đổi nguyên trạng hiện nay rất nhanh chóng sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Đứng đầu là Bắc Mỹ đang ráo riết chuẩn bị thực hiện tiến trình hội nhập của Hoa Kỳ vào kỷ nguyên toàn cầu mới kể từ năm 2021 tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Anh, Cộng hòa liên bang Đức cùng các chính trị gia các đảng phái chính trị của những quốc gia này, đồng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh mở cửa cho các chuyên gia sinh học tiếp cận phòng nghiên cứu sinh học P4, là nơi thế giới nghi ngờ rò rỉ virus viêm phổi gây đại dịch toàn cầu.

Cùng lúc với việc điều tra nguồn gốc virus gây đại dịch toàn cầu, còn có các lãnh đạo một số quốc gia gửi hóa đơn (bills) chi tiêu yêu cầu đảng cộng sản Trung Quốc thanh toán do viêm phổi Vũ Hán gây ra. Bên cạnh đó, là các đơn khởi kiện tập thể của công dân Hoa Kỳ và hàng chục nước nạn nhân của Virus Vũ Hán đã được gửi đến tòa án liên bang Mỹ và các định chế tư pháp quốc tế. Ngày 17/09/2020, Ủy ban điều tra độc lập quốc tế do gồm 13 thành viên do cựu thủ tướng New Zealand, Helen Clark, làm chủ tịch bắt đầu cuộc điều tra chi tiết về đại dịch Covid-19 khiến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiểm và hơn 1 triệu người đã chết. 

Đặc biệt của sự việc kiện Trung Quốc, là các nhà lập pháp Hoa Kỳ không muốn cho nhà cầm quyền Bắc Kinh chạy thoát lần này nên Thượng nghị sĩ Tom Cotton đang nghiên cứu một đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mở ra cho tất cả các nạn nhân virus Vũ Hán có thể kiện các quan chức Trung Quốc ở các tòa án Hoa Kỳ.

Đạo luật kiện Tàu trong khuôn khổ quốc gia do ông Cotton đề xướng, là hình mẩu cho các quốc gia khác áp dụng làm vũ khí pháp lý đánh Trung Quốc, một khi tòa án quốc tế, các cơ cấu pháp lý quốc tế bị Trung Quốc mua chuộc, thao túng để tránh né. Sử dụng vũ khí pháp lý kiện Trung Quốc đòi bồi thường thiệt hại là giải pháp kinh tế hiệu quả nhất để làm tê liệt và tan rã bộ máy bá quyền Trung Quốc, là giải pháp không phải hao tốn núi xương sông máu của cộng đồng nhân loại.

Trước viễn cảnh Trung Quốc bị liên minh thế giới quyết tâm tính sổ sau đại dịch toàn cầu bằng giải pháp "pháp lý kinh tế" (công pháp quốc tế) thì Trung Quốc chạy trời cũngkhông khỏi nắng. Riêng một địa phương rất nhỏ bé trên toàn cầu là Little Sài Gòn tại Mỹ, mà đã có 3 doanh nghiệp nộp đơn kiện đòi Trung Quốc đền bù hàng chục tỷ đô-la Mỹ vì Covid-19. Chính giới và giới trí thức ở Mỹ, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác đã lên tiếng gay gắt vạch trần sự lũng đoạn nghiêm trọng của Trung Quốc từ hàng thập kỷ nay vào nội bộ nước họ dưới mọi hình thức của quyền lực mềm và ăn cắp "know how", quyền sở hữu trí tuệ gây ra nhiều hệ lụy khác rất nghiêm trọng. 

Việt Nam không từ chối đầu tư và hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam nhưng lại chấp nhận những nhà đầu tư không những thiếu năng lực & trình độ mà chỉ muốn gây hại cho Việt Nam, thậm chí điều này đậm nét hơn là "kiếm chác" ! Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dùng vốn vay và nhà thầu Trung Quốc, liên tục đội vốn, hoãn ngày khánh thành, nay vẫn trơ gan như một tượng đài "tiền mất, tật mang" giữa Hà Nội là một bằng chứng.

Ví dụ khác là thí điểm khu kinh tế Vần Đồn có yếu tố Trung Quốc làm người dân càng nặng trĩu khôn nguôi, nỗi âu lo về bàn tay ma qủy của Trung Quốc đã thò vào mọi lĩnh vực của Việt Nam. Giữa lúc này, Trung Quốc lại đang leo thang trên Biển Đông bằng hành động kiểm soát khai thác tài nguyên biển, và lời lẽ hăm dọa chiến tranh trực tiếp uy hiếp Việt Nam. 

Đại dịch Covid-19 phơi bày bản chất thật của Đảng cộng sản Trung Quốc, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi tới chỗ đổ vỡ, khó mà hàn gắn được, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Đích nhắm của Hoa Kỳ từ nay không phải là nhân dân Trung Quốc hay nước Trung Quốc mà là Đảng cộng sản Trung Quốc. Chưa bao giờ chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm "thoát Trung" như hiện nay, từ cắt nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn và nhu liệu điện toán cho tập đoàn Hoa Vi (Huawei) đến dự tính lập "quỹ hồi hương" 25 tỷ đô-la để khuyến khích các công ty Mỹ chuyển sản xuất về nước hoặc sang các nước khác, nhằm tránh lệ thuộc vào hệ thống cung ứng hàng hóa của Trung Quốc từ 1990 đến nay.

Hôm 26/05/2020 ông Larry Kudlow, cố vấn trưởng về kinh tế của Tòa Bạch Ốc cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn lòng trả tiền phí tổn cho công ty Mỹ nào dời nhà máy từ Trung Quốc về Mỹ. Hoa Kỳ không làm chuyện này một mình. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung từ một năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi rõ ràng cho nền kinh tế Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 và sự thiếu hụt bất ngờ những mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, đang làm nhiều quốc gia nhận ra rủi ro của việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng & dây chuyền sản xuất của Trung Quốc. Vì thế, nhiều nước sẽ đi theo con đường thoát Trung do Mỹ dẫn dắt. Vương quốc Anh là một ví dụ : Sau khi ra khỏi Liên Âu, Anh chủ trương mềm mỏng với Trung Quốc để khai thác thị trường rộng lớn hơn 1,4 tỷ dân cho nền kinh tế Anh.

Bất chấp sự phản đối của Washington, London vẫn quyết chấp nhận cho Hoa Vi tham gia xây dựng mạng viễn thông thế hệ thứ năm (5G) của nước này, đến mức trong cuộc điện đàm hồi tháng Hai - 2020, Tổng thống Donald Trump phải to tiếng với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Nhưng sau đó, khi bản thân ông Boris Johnson phải vô bệnh viện, suýt chết vì Covid-19 thì thủ tướng Anh đã suy nghĩ lại và cánh cửa cho Hoa Vi vào thị trường Anh xem chừng đã đóng lại vĩnh viễn.

Nhật là một ví dụ khác : Cay đắng với Trung Quốc, Nhật quyết định dành 2,2 tỷ đô-la trong kế hoạch khuyến khích các công ty Nhật chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Muốn đối đầu với Trung Quốc, bản thân Hoa Kỳ cũng đã lôi kéo đồng minh và xây dựng quan hệ đối tác kinh tế.

Ý tưởng lập Mạng Lưới Thịnh Vượng Kinh Tế quy tụ bảy quốc gia (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, và Việt Nam) để ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa bên ngoài Trung Quốc do Ngoại trưởng Michael Pompeo đưa ra mới đây đang được các chính trị gia của cả hai đảng quan tâm và đã sớm biến thành hiện thực. Liệu chế độ cộng sản Việt Nam có dám thoát Trung toàn diện để tham gia Mạng Lưới không ? 

"Thoát Trung" của thế giới đang là xu thế cấp bách hiện nay và đó cũng là hướng đi khó cưỡng của thế giới thời "toàn cầu hóa mới". Lịch sử vận động theo đường xoáy trôn ốc, loanh quanh rồi cũng trở về tình trạng đối đầu vĩnh cửu giữa hai cực của nền văn minh, giữa tự do và độc tài, giữa dân chủ và chuyên chế - thay cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô thời trước sẽ là cuộc chiến tranh lạnh phiên bản 2.0 giữa thế giới dân chủ và trục độc tài bá quyền do Trung Quốc làm trung tâm.

"Thoát Trung" cũng là đề tài được giới trí thức ở Việt Nam bàn tán từ lâu, khi nhận ra rủi ro của sự lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc. Bàn luận rất sôi nổi nhưng chỉ trên bàn phím, còn thực tế thì vẫn còn hơi mơ hồ làm cho Việt Nam chẳng những không thoát mà ngày càng lệ thuộc nặng nề hơn vào người láng giềng to xác mà tham lam cùng cực ở phía Bắc. Thời trước đại dịch Virus Vũ Hán, hầu hết nhân loại còn mơ hồ về tham vọng thống trị toàn diện thế giới của Tập Cận Bình.

Bây giờ, gió đã đổi chiều. Nhiều quốc gia bắt đầu hoặc đã tiến hành các biện pháp từng bước chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa để duy trì một nền hòa bình vĩnh cữu, phát triển hỗ tương và bền vững cho cộng đồng nhân loại. Bây giờ, làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những người còn ưu tư với thời cuộc.

Trong bài viết cho báo Tuổi Trẻ trong nước nhan đề "Không để mất thời cơ lần thứ ba", Giáo sư Trần Văn Thọ, một nhà khoa bảng về kinh tế học ở Nhật, nhận định : "Do đó, để phòng rủi ro đứt gãy mạng lưới cung ứng, làn sóng chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang các nước khác sẽ mạnh hơn nữa. Ta nhân cơ hội này tích cực tiếp nhận có chọn lọc các dự án FDI mới để đưa công nghiệp Việt Nam lên cao trong chuỗi giá trị sản phẩm và từng bước giảm phụ thuộc vào Trung Quốc". 

Hòa nhập với lập luận của Giáo sư Thọ, nhất là từ sau tuyên bố về Mạng Thịnh Vượng Kinh Tế của ngoại trưởng Mỹ Pompeo, nhiều trí thức Việt Nam ca ngợi "thời cơ trăm năm có một" cho Việt Nam khi Mỹ chuyển hệ thống cung ứng hàng hóa ra khỏi Trung Quốc. Đây là niềm hy vọng để Việt Nam KHÔNG còn là một bản sao thu nhỏ của Trung Quốc. Cả hai nước đều theo ý thức hệ và mô hình quản trị xã hội chủ nghĩa, đều có cùng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, đều có nạn tham nhũng từ trên xuống dưới, đều coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo, và đều có hệ thống tư pháp do luật đảng lãnh đạo.

Nhưng chế độ cộng sản Việt Nam lại kém xa Trung Quốc về phẩm chất nguồn nhân lực và tình trạng hạ tầng giao thông. Những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt ở Trung Quốc đều có ở Việt Nam với mức độ tệ hại hơn. Thế thì, có bao nhiêu công ty sẽ chuyển tới Việt Nam làm ăn khi quyết định rời Trung Quốc ? Tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa hay sao ?

Thực tế trong nước cho thấy, phần lớn các "nhà đầu tư nước ngoài" làm ăn ở Việt Nam - tuy không phải tất cả - là những tay buôn bất động sản và buôn mồ hôi người lao động, lợi dụng nạn tham nhũng, cấu kết với các nhóm lợi ích ở sân sau quyền lực để trục lợi mà không mang lại sự thăng tiến bền vững cần thiết cho nền kinh tế, công nghệ hay khoa học kỹ thuật của đất nước - chuyện này thì chế độ cộng sản Việt Nam khác hẳn với Trung Quốc. 

Sự lệ thuộc của chế độ cộng sản Việt Nam vào Trung Quốc có nguồn gốc rất sâu xa, từ 90 năm trước. Dù có đánh nhau tàn độc trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc năm 1979, hay ở quần đảo Trường Sa năm 1988, nhưng sau đó hai bên vẫn "cộng sinh" để tồn tại giữa một thế giới ngày càng tự do hóa và dân chủ hóa. Vì thế "thoát Trung" với người Mỹ, người Anh, người Nhật có thể có khó khăn ban đầu nhưng sẽ sớm vượt qua. 

Còn đối với người Việt Nam thì tùy thuộc vào quyết tâm "thoát Trung" của Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhưng đối với quần chúng nhân dân thì quyết tâm đó đã có trong 99% toàn dân ta như một vận động tự nhiên của lịch sử giúp Việt Nam thoát được nguy cơ đến từ Trung Quốc. 

***********************

14 : Nguy cơ bành trướng từ Trung Quốc 

Lực lượng chính trị toàn dân không nhất trí toàn diện với Đảng cộng sản Việt Nam trong tư duy thế kỷ 21, đặc biệt là chính sách bảo vệ chủ quyền Biển Đông 

tq3

Nguy cơ do Trung Quốc gây hấn tại vùng biển chiến lược BiểnĐông từ đầu năm 2020 đến nay và tại khắp nơi trên thế giới

Nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm đến "nguy cơ" do Trung Quốc gây ra cho Việt Nam mà không phải là Mỹ, Nhật, Cộng hòa Nga hay Liên Âu ? Câu trả lời nằm trong các sự kiện Trung Quốc gây hấn tại vùng biển chiến lược Biển Đông từ đầu năm 2020 đến nay và tại khắp nơi trên thế giới, như sau : 

- Giữa tháng 2/2020, Trung Quốc đã cho máy bay chiến đấu và chiến hạm khiêu khích chiến hạm Mỹ trong Biển Đông ; 

- Ngày 17/04/2020, Trung Quốc gửi công hàm về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc, khẳng định hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của họ bị Việt Nam chiếm giữ bất hợp pháp và đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết ; 

- Tướng Trung Quốc, Kiều Lương tuyên bố : "Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan và khẳng định thế bá quyền của mình với thế giới"

- Báo chí Trung Quốc cũng cho rằng hai nước Trung Á là Kyrgyzstan và Kazakhstan từng thuộc về Trung Quốc ; 

- Trung Quốc bị Nepal phản đối khi cho rằng đỉnh Everest thuộc về Tây Tạng của Trung Quốc ;

- Ngày 05/05/2020 đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa lính Trung Quốc và lính Ấn tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Để phản ứng lại, Ấn kéo nhiều tiểu đoàn bộ binh đóng gần đó đến đối diện và điều động thêm quân vào vùng. Đã có hai cuộc đụng độ nhỏ xảy ra hôm 5 và 09/05/2020 dọc biên giới Pangong Lake và North Sikkim ở Ladakh làm hơn 100 binh sĩ của hai bên bị thương vong và căng thẳng còn đang tiếp tục ; 

- Các đại sứ Trung Quốc trở thành các "chiến binh sói" khi "gây hấn" công khai với nhiều nước như Pháp, Úc, Thụy Điển, Đức, Cộng hòa Czech, Mỹ… nhân vụ dịch bệnh Covid-19, tuy vậy, đến nay đã có hơn 120 quốc gia lên tiếng ủng hộ tiến hành điều tra độc lập về đại dịch Virus Vũ Hán này ; 

- Trung Quốc gây hấn với Mỹ từ vài năm nay và làm cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ ngày càng xấu đi so với hơn 30 năm qua, do đó Tổng thống Mỹ Trump đe dọa là có thể cắt quan hệ hoàn toàn với Trung Quốc ; 

- Cài đặt gián điệp tại Bruxelles (thủ đô Liên Âu), Úc & Mỹ đã bị khám phá ;

- Tập đoàn China Datang Corporation do Đảng cộng sản Trung Quốc điều khiển đã sửa soạn xây đập thủy điện lớn nhất Sanakham trên sông Mekong thuộc lãnh thổ Lào, vào năm nay (Khởi sự 2020, hoàn thành 2028) nhằm giết chết nguồn lợi nông nghiệp & thủy sản của đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. 

Những sự kiện nói trên cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và các nước trên khắp năm châu đang xấu đi, kể cả Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại hành động như vậy và để làm gì ? Phải chăng để xác lập vai trò bá chủ thế giới thay thế Mỹ sau đại dịch Covid-19 ?

Trả lời được 3 câu hỏi này thì chúng ta biết thế giới sẽ đi đâu và về đâu, Trung Quốc nghĩ gì và sẽ làm những gì, trong hiện tại lẫn tương lai. Chỉ khi hiểu rõ và dự đoán đúng hướng đi của thế giới thì Việt Nam mới có được những chính sách và hoạch định đúng đắn cho các kế hoạch phát triển đất nước.

Chúng ta đã nhìn thấy tình trạng nguy cấp của nền kinh tế Trung Quốc từ nhiều năm trước, đặc biệt là "Dự án Vành đai và Con đường" đang thất bại sau khi mang lại cho Trung Quốc một đống nợ không thể đòi. Sự thực đang diễn ra là không ai còn nhắc gì đến "dự án Vành đai và con đường" từ mấy năm nay. Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 thì các chiến lược gia độc lập của các think tank lừng danh phương Tây đã nhận định rằng Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại thay vì bành trướng ra thế giới, và Trung Quốc chỉ khiêu khích và gây rối ở Biển Đông chứ không dám gây xung đột vũ trang như nhiều người Việt Nam lo lắng vì Trung Quốc là một đế quốc, họ chỉ bành trướng khi mạnh và thường co cụm lại khi yếu, khi có nhiều vấn đề nội bộ và đối ngoại không thể giải quyết được.

Giờ này, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như Trung Quốc và thế giới chỉ có thể xấu đi và dù muốn hay không thì các công ty Mỹ và Châu Âu cũng phải rút khỏi thị trường Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị thế giới bao vây, cô lập. Lý do cũng dễ hiểu. Trung Quốc đã mạnh lên và có tham vọng trở thành cường quốc số một thế giới trong khi vẫn duy trì chế độ ngược ngạo so với tiến trình tự nhiên của lịch sử loài người.

Đại hội 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã xác định một tham vọng, qua lời của Tập Cận Bình là đến năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới về quân sự. Đây là một đe dọa công khai đối với Mỹ. Một ngày sau Tuyên bố "Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" được các lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26/06/2020, Hoa Kỳ là một trong những cường quốc đầu tiên đã lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước Đông Nam Á về Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo viết trên Twitter ngày 27/06/2020 : "Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này".

Theo qui luật Thucydides thì sự tranh hùng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi. Chính quyền Mỹ dưới thời Obama đã nhận ra điều đó. Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra đời nhằm mục đích đó. Các cuộc thăm viếng giữa Mỹ và Việt Nam trở nên dồn dập và đỉnh điểm là cuộc viếng thăm Mỹ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 7/2015 và sau đó là của Tổng thống Obama đến Việt Nam đáp lễ vào tháng 5/2016. Tại Hà Nội, Obama đã tuyên bố rất rõ là Mỹ sẽ luôn ở bên cạnh Việt Nam.

Kế hoạch "bỏ Tàu theo Mỹ" đã manh nha từ đó. Đảng chế độ cộng sản Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc đi "song hành" với Mỹ và các nước dân chủ khác. Nếu trong những ngày sắp tới Việt Nam có kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc về Biển Đông thì cũng không có gì lạ. Nhiều chuyển biến trong quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc và Mỹ đang có và sẽ phải có trong thời gian tới đây. 

Trở lại với câu hỏi vì sao Trung Quốc lại gây hấn với cả thế giới và để làm gì ? Nếu thực sự cần đến thế giới để giao thương như trước đây thì Trung Quốc có làm như vậy không ? Tất nhiên là không. Trung Quốc không còn cần đến thế giới nữa. Trung Quốc đã lấy quyết định rút lui và co cụm lại. Covid-19 khiến Trung Quốc có lý do để đẩy nhanh quá trình co cụm này.

Với lãnh thổ rộng lớn và dân số 1,4 tỉ người như hiện nay, Trung Quốc có thể tự cô lập và sống khép kín như Bắc Triều Tiên. Đó là toan tính của chủ tịch Tập Cận Bình. Toan tính co cụm đó chỉ kéo dài thời gian sụp đổ của Trung Quốc được thêm vài năm chứ không thể ngăn chặn. Liên Xô cũ cũng đã rút lui và co cụm lại nhưng chỉ 3 năm sau thì tan rã. Trung Quốc đã hội nhập rất sâu rộng với thế giới và người dân Trung Quốc đi ra nước ngoài làm ăn, du lịch rất nhiều. Họ càng ngày càng hiểu biết và có sự so sánh giữa Trung Quốc và thế giới.

Hơn nữa, đã có một văn bản bất thành văn là Đảng cộng sản Trung Quốc độc quyền lãnh đạo nhưng phải tăng trưởng kinh tế. Khi tăng trưởng kinh tế chấm dứt thì khủng hoảng xã hội sẽ nổ ra và sẽ lan sang chính trị. Trung Quốc là một thùng thuốc súng sắp nổ. Điều đáng kể nhất là chế độ cộng sản Việt Nam đang sống cạnh thùng thuốc nổ đó.

Nếu đất nước không được quản lý bởi một chính phủ có hiểu biết và có viễn kiến thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ đám cháy Trung Quốc. Một chính phủ không có bất cứ viễn kiến gì mà chỉ lo liệu cầm chừng đến đâu hay đến đấy, với mong muốn tồn tại được ngày nào hay ngày đấy. 

Thế giới thay đổi nhanh chóng, từng ngày, từng tháng trong khi đó lực lượng chính trị toàn dân không nhất trí toàn diện với Đảng cộng sản Việt Nam trong tư duy của thế kỷ 21, đặc biệt là chính sách bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Đó là một nguy cơ khá lớn lao.

Nguy cơ từ sự kiện đại dự án "Một vành đai, Một con đường" đangthảm bại và bị hủy hoại

tq4

Đại dự án "Một vành đai, Một con đường" (Belt and Road Initiative-BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ 2013 đang bị hủy hoại một cách tàn nhẫn do Đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều dự án xây dựng giá trị hàng trăm triệu đô la đã bị đình chỉ.

Gần 120 nước tham gia đại dự án đang phải vật lộn để trả các khoản vay từ Bắc Kinh, thậm chí đứng trước nguy cơ không có khả năng trả nợ, còn bản thân kinh tế Trung Quốc thì đang đối mặt với suy thoái và mắc nợ trầm trọng. Nhiều khoản vay đáo hạn sắp lâm vào tình trạng không khả năng thanh toán, và các nước con nợ BRI, bị Covid-19 đánh quỵ, đang tìm cách khất nợ đến hạn vì nhiều dự án lớn của BRI bị đóng băng.

Những hạn chế về tiếp nhận lao động, nhân công, nguồn cung thiết bị, hàng hóa từ Trung Quốc được xem là những tác nhân chính khiến một loạt các dự án BRI phải dừng hoặc giãn tiến độ tại Pakistan, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Italia, Ai Cập, Bangladesh, Tanzania, Nigeria, Sri Lanka và gần 120 nước ở Châu Âu, Châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Á & Đông Nam Á. 

Truyền thông quốc tế The Economist nhận định các thiệt hại mà Covid-19 gây ra cho BRI đã tạo ra nhiều vấn đề nguy nan cho Trung Quốc về mặt kinh tế, ngoại giao và chính trị, vì BRI gắn chặt với uy tín của chủ tịch Tập Cận Bình. Nhiều quốc gia dùng tiền thu được nhờ xuất khẩu hàng hóa để chi cho các đề án BRI, nhưng dịch Covid-19 đã làm giảm đáng kể nhu cầu về các hàng hóa này khiến các quốc gia này mất đi nguồn thu chủ yếu để trả nợ cho Trung Quốc.

Nợ xấu khác đến từ các thỏa thuận cấp tín dụng đổi dầu lửa được Trung Quốc áp dụng thì đã bị Ngân hàng Thế giới chỉ trích là thiếu minh bạch về số tiền vay. Thứ nhất, do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, nên các nước nợ phải sản xuất nhiều hơn để trả cho Trung Quốc, song lại không đạt đủ chỉ tiêu sản lượng do dịch Covid-19. Thứ hai là do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tạm giảm trong thời gian dịch bệnh.

Đối với các chuyên gia quốc tế thì việc không trả được nợ cho Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Trên nguyên tắc một quốc gia trong BRI chỉ có thể được hoãn nợ khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát một khu mỏ, một cái cảng hay khoản tiền đã thế chấp. vì như vậy Trung Quốc có phương tiện gây áp lực để chọn cách xử lý có lợi cho mình. Tức là các cuộc tái đàm phán về nợ có thể sẽ kèm theo những trao đổi về chính trị. Theo chuyên gia Scott Morris, thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Centre for Global Development), một cơ quan tham vấn tại Washington, thì nếu Trung Quốc tịch thu các tài sản mà các quốc gia con nợ BRI đã thế chấp, phản ứng ngược lại sẽ rất nghiêm trọng và bộ mặt thật của Trung Quốc sẽ bị lật tẩy. Âm mưu bắt chẹt các nước con nợ và qua đó giành quyền kiểm soát hạ tầng cơ sở phục vụ Trung Quốc trên mặt chiến lược sẽ bị phơi bày. Và hệ lụy của nó sẽ là một hiệu ứng bài Trung trên toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Dự đoán được việc Covid-19 sẽ khiến Trung Quốc phải gánh khối nợ xấu khổng lồ từ hơn 130 nước tham gia sáng kiến Vành đai con đường-BRI, từ trung tuần tháng 3, Mỹ đã nỗ lực can thiệp để hai tổ chức tiền tệ thế giới là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ không trả nợ cho BRI Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hồi tháng 3/2020 cho biết Bộ này đang làm việc với IMF và WB nhằm đạt được sự minh bạch về các khoản nợ mà các nước đã gánh từ sáng kiến BRI. Đồng thời, ông Mnuchin khẳng định muốn đảm bảo các khoản tiền của IMF và WB không được bất cứ nước nào sử dụng để trả nợ cho Trung Quốc, bởi vì Mỹ lâu nay đã cáo buộc Vành đai con đường-BRI là một dạng "bẫy nợ" của Trung Quốc, theo đó các quốc gia tham gia sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng này sẽ mắc nợ chính phủ Trung Quốc. 

Con đường Tơ lụa Mới, với giá trị hơn 3.800 tỉ đô la của Trung Quốc với những công sức của cả hệ thống chính trị bỏ ra trong suốt 7 năm qua đang bị phá sản, là một nguy cơ khó gỡ cho Đảng chế độ cộng sản Việt Nam vì Việt Nam đã không dám đứng ngoài BRI ngay từ đầu. 

*********************

15 : Nguy cơ từ chế độ toàn trị Trung Quốc song hành với một Nhà nước tư bản thân hữu

Chế độ chính trị là sản phẩm của con người, nếu phù hợp với thị trường sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại.

tq5

Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi trật tự thế giới, làm căng thẳng sự đối đầu chế độ chính trị khác biệt ý thức hệ: Trung Quốc và Phương Tây. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, mặc dù sự lựa chọn sẽ là một khó khăn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra một nhận định về khả năng xoay "mô hình chính trị" cho Việt Nam trước tình hình hậu Covid-19 tạo ra nhiều thay đổi cơ bản của cục diện chính trị và kinh tế.

Mô hình đó tránh được một công thức thực tế đã dẫn đến sự sụp đổ như Liên Xô cũ, do bởi nhà nước đã suy thoái, quyền lực tập trung bị tha hóa và động lực làm việc bị triệt tiêu khi nhân dân tự xem mình là người ngoài cuộc.

Đảng cộng sản Trung Quốc đã thực thi chính sách ‘cải cách và mở cửa’ từ cuối những năm 1970 với chiến lược thực dụng  mèo đen, mèo trắng không quan trọng miễn bắt được chuột’. Chính sách này đã thích nghi trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi điều kiện để đón và hấp thu có hiệu quả làn sóng đầu tư tư bản nước ngoài được chuẩn bị tốt. Nhờ đó, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng cao suốt hơn 30 năm, với quy mô GDP hiện tại khoảng 14 nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới…

Do đó, suốt 30 năm qua mô hình Trung Quốc đã là ‘biểu tượng’ cho một số nước đang phát triển, trong đó cộng sản Việt Nam với sự tương đồng ý thức hệ, noi theo cho đến nay. Mô hình này cũng đã dần dần suy thoái trong quá trình vận hành, tham nhũng nặng nề, chênh lệch giàu nghèo, quá tải đô thị, ô nhiễm môi trường… Kết quả là một nhà nước ‘tư bản thân hữu’ với đặc điểm là quan chức thoái hóa trong bộ máy đặc quyền cấu kết với các doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản công và chia chác đặc lợi dưới nhiều hình thức.

Một giáo sư Trung Quốc là ông Minxin Pei, mô tả tình trạng này trong cuốn sách xuất bản năm 2016: Tư bản thân hữu Trung Quốc’, đã được xuất bản ở Việt Nam. Thực tế vận hành mô hình Trung Quốc có thể được khái quát như sau : Chế độ đảng cộng sản toàn trị song hành một Nhà nước tư bản thân hữu. Công thức này diễn tả hiệu ứng tất yếu của sự ghép nối tình thế, chứ không theo quy luật vận động tự nhiên.

Thị trường tạo nên sức mạnh kinh tế chứ không phải từ bản chất chế độ. Mâu thuẫn giữa thị trường và chế độ chính trị Trung Quốc này ngày càng trở nên gay gắt. Và hậu quả là sự suy giảm tốc độ tăng trưởng đồng thời với xu hướng tập trung hóa quyền lực. Tỷ lệ tăng GDP của Trung Quốc giảm liên tục từ trên 10% xuống dưới 6% diễn ra đồng thời với việc chủ tịch Tập thâu tóm quyền lực vào tay cá nhân.

Ông ta thanh trừng phe phái trong chiến dịch chống tham nhũng ‘đả hổ, diệt ruồi’, tự cho mình là ‘hạt nhân lãnh đạo’, sửa đổi điều lệ Đảng và hiến pháp, loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ để có thể kéo dài ngôi vị cá nhân lâu dài. Tương lai ‘xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc  đang đi vào bế tắt công khai từ năm 2020 này trở đi. Chế độ cộng sản Việt Nam đã cải cách theo mô hình Trung Quốc sau khoảng 15 năm kể từ thời chủ tịch Giang Trạch Dân.

Hậu quả của mô hình Trung Quốc tại Việt Nam là khu vực tư bản tư nhân chiếm khoảng 40% GDP, nhưng thực trạng ’tư bản thân hữu’/Lợi ích nhóm đã rất nghiêm trọng. Đảng cộng sản Việt Nam đã tự nhận thấy ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên’ đã suy thoái nặng nề về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Vũ Ngọc Hoàng đã từng lên tiếng cảnh báo sự suy thoái này gắn với ‘lợi ích nhóm’ và ‘nhóm lợi ích’ từ nhiều năm trước. 

Các nước phương Tây đã nhận rõ bản chất hung hăng của chế độ chuyên quyền toàn trị từ Trung Quốc. Đối đầu ý thức hệ trong mọi vấn đề quốc tế có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh lần 2, trong đó thay vì làm sụp đổ chế độ ở Trung Quốc thì sự chiếm đoạt chính trị sẽ là tâm điểm trong trật tự thế giới mới.

Tham vọng địa chính trị của chính quyền Bắc Kinh và việc chiếm đoạt Biển Đông đe dọa sự toàn vẹn lãnh hải của Việt Nam, Phillipines & Malaysia đang tạo một lực đẩy lớn hơn về phía Mỹ để bảo vệ chủ quyền và tham gia ‘Tứ giác kim cương plus’, bao gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zeland và Việt Nam, và chuẩn bị điều kiện đón nhận sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc.

Dù trong nước có mưa lũ, động đất, thời tiết thất thường: mưa đá, vòi rồng, lũ dâng cao dẫn đến nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, tái bùng phát dịch Vũ Hán; thêm nhiều chỉ trích từ các nước về luật an ninh Hongkong, đàn áp, triệt sản người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc vẫn còn đang cố gượng gạo chống chọi một cách vô vọng. Và nhất là cái nhìn của thế giới về Trung Quốc giờ đây đã khác xưa, cho thấy Trung Quốc chưa tự lực cánh sinh được, còn phải dựa vào nền tảng và các giá trị Mỹ để phát triển, nên giấc mơ Trung Hoa chưa thấy đâu mà Trung Quốc đã xuống ruộng lên bờ. 

Chuyển giao quyền lực lãnh đạo đang gặp khó khăn trong thể chế bất ổn theo mô hình Trung Quốc. Quyền tự do kinh doanh được nới rộng làm tăng các nhu cầu của dân quyền & dân sinh, đặc biệt là quyền tham gia chính trị như giám sát quyền lực đảng và nhà nước.

Khi mô hình Xô Viết sụp đổ, mô hình Trung Quốc thể hiện như một biến thể, có bản chất tình thế để duy trì chế độ, thay vì là lộ trình cải cách hướng tới chế độ chính trị và kinh tế ổn vững. Thị trường là sản phẩm tự nhiên, tất yếu trong quá trình phát triển loài người, đã sản sinh thời kỳ khai sáng và các cuộc cách mạng công nghiệp, tăng trưởng kinh tế song hành với chế độ dân chủ là minh chứng trong thực tế.

Chế độ chính trị là sản phẩm của con người, nếu phù hợp với thị trường thì sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại. Thực tế cho thấy, sự giảm tốc kinh tế toàn cầu hiện nay do Trung Quốc chứ không phải do Mỹ gây ra như trước kia. Ngoài ra, cơ chế kiểm soát của mô hình Trung Quốc có thể là cơ hội cho những kẻ ‘giấu mình chờ thời’, ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái’ chưa bị lộ và những kẻ bảo thủ nhân danh bảo vệ ý thức hệ. 

Mô hình Trung Quốc là một tai họa lớn nhất cho Đảng cộng sản Việt Nam suốt từ 30 năm qua, bởi vì không cần nó Việt Nam vẫn tạo được thành quả kinh tế như ngày nay (hoặc có thể hơn) nếu chọn mô hình Đài Loan, Hàn Quốc hay Singapore, v.v…, từ năm 1990 để khỏi vướng mắc vào các nguy cơ từ Trung Quốc. 

Nguy cơ do Trung Quốc xem quan hệ với Việt Nam nằm ở hàng thứ yếu

Việt Nam là một trong 14 quốc gia có chung biên giới trên đất liền với Trung Quốc. Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang muốn độc chiếm để tạo ảnh hưởng. Chính vì vậy, có thể nói Việt Nam là một quốc gia nằm ở "vùng lõi" trong chính sách vùng đệm của Bắc Kinh. Nhưng với Trung Quốc, quan hệ với Việt Nam nằm ở hàng thứ yếu. Điều đó thể hiện sự bất bình đẳng trong quan hệ Việt-Trung.

Trong chính sách vùng đệm của mình, Trung Quốc muốn giữ cộng sản Việt Nam ở địa vị như một "chư hầu" cho vai trò "bá quyền" của mình. Chính vì vậy, Trung Quốc đã tìm mọi cách để lôi kéo kết hợp với đe dọa để giữ cộng sản Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc với tham vọng thực hiện giấc mộng "đế vương" của mình, luôn luôn muốn chiếm đoạt Biển Đông, nơi Việt Nam có những quyền lợi thiết thân.

Chính vì vậy, các yếu tố trên đã đẩy mối quan hệ Việt - Trung vào những "nan đề" khó giải quyết. Nhiều học giả ca ngợi chính sách đối ngoại "cân bằng" của Việt Nam trong việc xử lý vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, "sự cân bằng" này phản ánh sự yếu kém và không bền vững trong chính sách đối ngoại của cộng sản Việt Nam. Bộ máy chính trị thiếu động lực phát triển, chủ yếu là phe nhóm đấu đá, giành giật quyền lực, khiến cho chính trị trong nước cộng sản Việt Nam hỗn loạn, các tiềm năng phát triển bị hạn chế.

Những vấn đề chính trị nội bộ gần đây của cộng sản Việt Nam cho thấy sự bộc lộ các điểm yếu này. Các nhà phân tích chiến lược quốc tế và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nghi ngờ về khả năng cộng sản Việt Nam thoát hẳn khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc vì lý do kinh tế, chính trị và ý thức hệ, tư tưởng. Ngoài ra, những đe dọa về an ninh quốc gia, bao gồm cả an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng trước các cá nhân và doanh nghiệp từ Trung Quốc tác động lên Việt Nam vẫn đang hiện hữu rõ ràng. 

Chính vì vậy, nguy cơ do Trung Quốc gây ra nầy là một trong những nguy cơ lớn lao cho đảng cộng sản Việt Nam. 

Đan Tâm

Nguồn : VNTB, 29/10/2020

Published in Tư liệu

1. Donald Trump First

Bằng sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và sức mạnh của xã hội dân chủ lâu đời, nước Mỹ thực sự có vai trò lớn chi phối, ảnh hưởng đến chính trị cả thế giới. Với tiềm lực kinh tế lớn, nước Mỹ cũng là nước đóng góp tiền bạc lớn nhất cho các tổ chức quốc tế, từ tổ chức Liên Hợp Quốc, từ liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO, đến Tổ chức Y Tế thế giới, WHO. Chi nhiều tiền để giữ vai trò chủ đạo. Như cổ đông nắm năm mươi mốt phần trăm cố phần công ty để nắm quyền quyết định. Mỹ có vai trò lãnh đạo thế giới bằng thực lực chứ không phải là danh hão.

usa1

Bằng sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và sức mạnh của xã hội dân chủ lâu đời, nước Mỹ thực sự có vai trò lớn chi phối, ảnh hưởng đến chính trị cả thế giới.

Sức mạnh Mỹ đã cho nước Mỹ một tư thế cả loài người phải ngoái nhìn, cho nước Mỹ một vóc dáng trùm bóng lên thế giới. Không phải chỉ tạo cho nước Mỹ một xã hội dân chủ, tiến bộ mà nền dân chủ Mỹ còn là hình mẫu của xã hội loài người hướng tới, là niềm tin và hi vọng của người dân các nước còn phải sống trong chế độ độc tài. Vì vậy nền chính trị Mỹ cũng là nền chính trị lớn nhất thế giới, tác động đến chính trị cả thế giới và Tổng thống Mỹ là nhà chính trị số một, người có quyền lực chính trị lớn nhất thế giới. Nhưng khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì Trump lại là nhà chính trị vô chính trị nhất thế giới.

Tùy hứng. Bất chợt. Gặp gì làm nấy. Lúc nói xuôi, lúc nói ngược. Trump không có đường hướng rõ ràng về sách lược, chiến lược chính trị của nước Mỹ với thế giới. Trên chính trường quốc tế, Trump chỉ như một diễn viên trong chương trình truyền hình thực tế. Trump hẹn gặp Kim Jong-un liền hai cuộc rềnh rang, ồn ào ở Singapore, ở Việt Nam chỉ để Trump vào vai diễn truyền hình thực tế trước thế giới.

Với chính khách thế giới, Un như chú bé hiếu động, có máu anh hùng rơm, thích chơi dao. Con dao sắc lẻm trong tay Un không những nguy hiểm với Un mà với máu anh hùng rơm, Un còn đe dọa sự sống của nhiều người. Thế giới trông đợi Trump sẽ mang túi bim bim, mang cánh diều mơ ước đến gặp Un, Un sẽ bỏ con dao sắc lẻm, nhận túi bánh, nhận cánh diều. Nhưng gặp Trump rồi, Un lại hai tay hai dao ! Còn Trump thì nổi tiếng thế giới hơn cả ngôi sao Hollywood có thân hình bốc lửa Marilyn Monroe.

usa2

Khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì Trump lại là nhà chính trị vô chính trị nhất thế giới. Ảnh minh họa Tổng thống Donald Trump chế nhạo quyền tự do báo chí

Mị dân bằng những tiêu chí hào nhoáng Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lai và Nước Mỹ Trên Hết (Make America Great Again & America First) nhưng vô chính trị như Trump thì làm gì có nước Mỹ. Chỉ có Trump mà thôi. Mọi chính sách của nước Mỹ thời Trump, mọi hoạt động của Trump chỉ nhằm đề cao Trump. America First, thực ra là Trump First, Trump trên hết. 

Không có tư duy chính trị, không có tầm vóc thế giới mà nước Mỹ đảm trách, chỉ đơn thuần là nhà kinh doanh nhiều tai tiếng, chỉ biết có tiền và Trump thấy đồng tiền mà nước Mỹ phải chi cho các tổ chức quốc tế quá lớn là quá bất công với nước Mỹ, quá oan uổng cho túi tiền của nước Mỹ, quá thiệt thòi, thâm hụt đồng vốn nền kinh tế Mỹ. Không có tư duy chính trị, Trump nông cạn tưởng rằng chỉ cần dồn tiền làm kinh tế, đưa kinh tế Mỹ lên hàng đầu thế giới là làm cho nước Mỹ vĩ đại.

Để có thêm tiền làm kinh tế, để khỏi mất tiền bất công, oan uổng, thiệt thòi, Trump rút ra khỏi nhiều tổ chức quốc tế. Với sự vô chính trị của Trump, nước Mỹ co lại trong tính toán của miếng ăn, trong sự co bóp của dạ dày, chỉ còn sự sinh tồn của con người sinh vật nhỏ nhen, tầm thường, không còn biết đến những giá trị nhân văn, không còn tấm lòng bao dung con người, không còn sự bao dung cao cả của nước Mỹ với những con người bị tước đoạt những giá trị làm người đang khẩn cầu nhìn về nước Mỹ, không còn bóng mát nền dân chủ Mỹ rợp bóng thế giới.

Rình rập từ lâu, thời cơ ngàn vàng đến, nơi nào Mỹ rút ra, vai trò của Mỹ bỏ trống, Trung Quốc liền nhảy vào, ném tiền ra, thay thế vai trò của Mỹ. Nhỏ nhen, vô chính trị, với chiêu bài mị dân Nước Mỹ Trên Hết, thời Trump nước Mỹ co lại trong America First cũng là thời Trung Quốc bành trướng vươn ra thế giới mạnh mẽ nhất.

Là nước có truyền thống dân chủ lâu đời, có lịch sử bằng máu về quyền con người, thấm thía giá trị quyền con người, giá trị dân chủ, trước thời Trump, nước Mỹ không chỉ bo bo cho nước Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ở Châu Âu. Cách lò lửa chiến tranh cả đại dương, nhưng từ bên kia Đại Tây Dương, Mỹ vẫn đưa quân tham chiến. Chặn đứng họa phát xít, 325 ngàn lính Mỹ đã chết. Họa cộng sản đang đe dọa cả Châu Á và lò lửa chiến tranh cộng sản đã cháy rực ở Việt Nam. Một lần nữa quân đội Mỹ lại phải vượt Thái Bình Dương và 58 ngàn lính Mỹ đã chết trong cuộc chiến ngăn chặn họa cộng sản đang như vết dầu loang, loang ra cả vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Nước Mỹ vĩ đại không phải vì đồng dollars Mỹ đã chinh phuc cả thế giới. Nước Mỹ vĩ đại vì máu của người Mỹ đã đổ ra cứu thế giới khỏi họa phát xít, cứu loài người khỏi họa cộng sản. Cũng vì lẽ đó, ngày nay quân đội Mỹ đang có mặt ở Châu Âu, đang có mặt ở Hàn Quốc. Cũng vì lẽ đó, trong hòa bình, nhiều đàn ông Mỹ vẫn phải sống xa nhà, xa vợ con, quanh năm sống trong trại lính. Vô chính trị, Trump đã đòi Châu Âu, đòi Hàn Quốc phải trả tiền cho sự có mặt của lính Mỹ để Trump mang tiền đó về Mỹ làm kinh tế. Trump đã biến người lính Mỹ làm sứ mệnh cao cả bảo vệ hòa bình thế giới thành tên lính đánh thuê tầm thường. Trump đã bán máu lính Mỹ lấy tiền phát triển kinh tế Mỹ. Đó là sự sỉ nhục quân đội Mỹ, sỉ nhục nước Mỹ.

Là Tổng thống của đất nước tập hợp, hội tụ tất cả các chủng tộc, các sắc dân có mặt trên trái đất nhưng vô chính trị, Trump ra mặt đế cao chủng tộc da trắng thượng đẳng của mình, kích thích xung đột chủng tộc vốn là vấn nạn nhức nhối của nước Mỹ, gây chia rẽ sâu sắc nước Mỹ. Vô chính trị nhưng có quyền lực chính trị trong tay, Trump càng bộc lô thói hợm hĩnh, ngạo mạn của trọc phú giầu sổi, gọi các nhà báo viết sự thật là kẻ thù của nhân dân. Nhân cách thấp kém, Trump không sử dụng được những nhân cách lớn của nước Mỹ. Văn hóa thấp, Trump không sử dụng được các nhà khoa học lớn của nước Mỹ. Nhà khoa học bị gạt ra khỏi công việc khoa học làm cho nước Mỹ mất phương hướng trong cuộc chiến chống cúm Tàu dẫn đến cái chết vô lí, oan uổng của hơn hai trăm ngàn người Mỹ.

Donald Trump là thảm họa chính trường lớn nhất trong lịch sử hơn hai trăm năm nước Mỹ.

2.  Đảng cộng sản Việt Nam trên hết

Cũng giống như Trump, Đảng cộng sản Việt Nam cũng có nhiều tiêu chí mị dân mùi mẫn như tiêu chí Nước Mỹ Trên Hết của Trump. Còn gì mùi mẫn hơn khi ông Võ Văn Thưởng, trùm tuyên giáo của đảng véo von : Đảng cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Cũng giống như Trump, làm gì có nước Mỹ, chỉ có Trump mà thôi. Với Đảng cộng sản Việt Nam, làm gì có nhân dân, chỉ có đảng mà thôi.

usa3

Đảng cộng sản Việt Nam không vì lợi ích người dân mà chỉ để cướp quyền lực của dân, dùng quyền lực cướp được vơ vét lợi quyền cho đảng, cai trị dân bằng bạo lực cthì đó là đảng vô chính trị.

Đảng chính trị nào cũng ra đời từ đòi hỏi của cuộc sống, vì lợi ích của nhân dân. Hướng tới dân, hoạt động vì lợi ích của dân, của nước là nội dung chính trị của đảng. Đảng chính trị không vì lợi ích người dân mà chỉ để cướp quyền lực của dân, dùng quyền lực cướp được vơ vét lợi quyền cho đảng, "bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình", thiết lập lên vương triều phong kiến độc tài cộng sản, cai trị dân bằng bạo lực công an – tòa án – nhà tù thì đó là đảng vô chính trị. Giống như Trump sử dụng dày đặc từ America, Đảng cộng sản Việt Nam sử dụng dày đặc từ "nhân dân" nhưng bốn ngàn năm lịch sử, chưa có thời nào vị trí người dân lại thấp kém, người dân bị khinh bỉ, đàn áp, oan khiên, điêu linh, lầm than như trong thời cộng sản.

Đảng cộng sản Việt Nam còn tệ hơn Trump ở chỗ. Trump vô chính trị nhưng Trump còn có chính danh. Trump nắm quyền lực nước Mỹ bằng lá phiếu của người dân trao quyền lực cho Trump. Đảng cộng sản Việt Nam không có một móng tay chính danh khi cầm quyền không bằng lá phiếu của người dân mà đảng cướp quyền dân rồi tự viết vào Hiến pháp điều 4 về quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội đương nhiên và vĩnh viễn của đảng. Ngoài đảng cộng sản, trên thế giới không có một đảng tử tế, lương thiện nào lại sống sượng, trơ tráo cầm quyền không do lá phiếu bầu chọn của người dân mà đảng tự trao quyền cho đảng.

Không do lá phiếu của người dân bầu chọn, đảng đâu cần được lòng dân, đâu cần nội dung chính trị vì lợi ích người dân. Không cần nhắc đến vô vàn sự kiện tắm máu dân rất vô chính trị trong quá khứ như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cải cách ruộng đất, nội chiến Nam Bắc. Rất vô chính trị, đảng coi dân chỉ là kho máu, kho sức người, sức của vô tận để đảng sử dụng áp đặt ách cai trị của đảng lên cả đất nước, lên cả giống nòi Việt Nam.

Đảng chính trị dù tồn tại không do ý chí và nguyện vọng của dân cũng phải hiểu rằng sự bất an, nhức nhối, phẫn nộ của lòng dân là là nấm mồ số phận của đảng. Đảng phải nhớ rằng lòng dân quyết định số phận của đảng chính trị chứ không phải sức mạnh bạo lực công an – tòa án – nhà tù. Vô chính trị, quá ỷ vào sức mạnh bạo lực công an – tòa án – nhà tù, đảng thản nhiên dồn nén, chồng chất nỗi bất an, nhức nhối, phẫn nộ trong lòng dân hết vụ việc này đến vụ việc khác. Xin chỉ nêu hai vụ việc đang diển ra.

2.1.  Vụ việc Đồng Tâm chỉ là tranh chấp dân sự giữa người dân và chính quyền địa phương về một thẻo đất con con 59 ha cánh Đồng Sênh. Tranh chấp dân sự thì đưa nhau ra tòa án phân xử và chỉ có tòa án mới có quyền phân xử. Việc quá nhỏ bé, giản đơn. Vô chính trị, coi dúm dân giữ đất Đồng Tâm như kẻ thù đe dọa quyền cai trị của đảng, nhà nước của đảng ầm ầm kéo binh hùng, tướng bự đến dìm một chòm xóm nhỏ bé, bình yên vào chết chóc đau thương. Bộ Công an tung cả một trung đoàn cảnh sát cơ động của bộ, lực lượng cơ động chiến lươc quốc gia, đánh úp một dúm mấy chục người dân gồm người già, phụ nữ, trẻ sơ sinh. Xin nhắc lại trung đoàn cảnh sát cơ động của bộ Công an chứ không phải của địa phương. Công an cấp tỉnh thành không gian hẹp không cần lực lương cơ động, không có đơn vị cảnh sát chiến đấu cấp trung đoàn.

Ứng xử với dân như kẻ thù, đương nhiên với sức mạnh bạo lực nhà nước, chính quyền phải thắng dân. Nhưng lâu dài đó là hành động tự sát của chính quyền, là hành động vô chính trị đến mức tăm tối, mất trí.

Cảnh sát chiến đấu đang đêm phá cửa xông vào tận giường ngủ, kề súng tận ngực người già xả đạn thì những băng tội phạm mafia con cháu đám cướp biển đảo Sicilia giết người không ghê tay cũng không dám hành xử man rợ như vậy. Công an xông vào nhà dân, giết dân, phanh thây dân, bắn thủng ruột, bắn bay mảnh hộp sọ dân lương thiện thì pháp luật không dám đụng đến. Người dân chỉ có quả lựu đạn thối trong tay tư vệ chính đáng thì bị tử hình, bị tù chung thân. Càng dung túng cho những tên tội phạm mặc áo công vụ nhà nước giết dân, càng tuyên những bản án tử hình, chung thân cho người dân vô tội thì càng dồn nén, chồng chất nỗi uất hận trong lòng dân. Không phải nỗi uất hận chỉ dồn nén trong lòng dân Đồng Tâm. Nỗi uất hận Đồng Tâm còn dồn nén trong lòng hơn chín mươi triệu người dân Việt Nam lương thiện.

Giám đốc kiểm lâm Yên Bái nổ súng giết bí thư tỉnh ủy, giết chủ tịch hội động nhân dân tỉnh ngay trong cơ quan tỉnh ủy cũng chỉ vì uất hận. Chỉ một người uất hận, cơ quan tỉnh ủy Yên Bái đã lênh láng máu. Dân Đồng Tâm vô tội bị công an giết phi pháp và man rợ. Tòa án xử dân Đồng Tâm vô tội còn phi pháp và man rợ hơn. Người dân cả xã Đồng Tâm nén nỗi uất hận trong lòng. Người dân cả nước chia sẻ nỗi uất hận với dân Đồng Tâm. Lịch sử chín mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam không có hành xử nào vô chính trị như hành xử của Đảng cộng sản Việt Nam trong vụ Đồng Tâm.

2.2.  Nhà khoa học dựa vào luật khiếu nại, tố cáo, đứng tên đàng hoàng trong đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đạo văn trong luận văn tiến sĩ là sự việc dân sự bình thường, là việc làm đúng pháp luật và rất chính trị, đầy trách nhiệm công dân, trách nhiệm nhà khoa học, bảo vệ khoa học, bảo vệ thanh danh cho đảng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng.

usa4

Đương chức đương quyền, lại được tổ chức đảng bao che, nuông chiều, ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường lại vênh váo thắng nhà khoa hoc trong vụ đạo văn luận án tiến sĩ.

Tố cáo chính danh, đàng hoàng, hợp pháp nhưng ông bí thư tỉnh ủy bị tố cáo liền lệnh cho công an tỉnh lấy ô tô công vụ từ cao nguyên Đắk Lắk ầm ầm chạy hơn 300 cây số xuống Sài Gòn, xông vào quán ăn tối, bắt người tố cáo hợp pháp. Hiện nguyên hình là một đại ca lục lâm thảo khấu, không cần biết đến pháp luật, ông bí thư tỉnh ủy đã vô chính trị. Cơ quan trung ương đảng có tên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương còn vô chính trị hơn khi mang danh một cơ quan trung ương đảng ra bảo vệ hành vi yêng hùng phạm pháp của ông bí thư tỉnh ủy.

Chỉ là cơ quan hoàn toàn thuộc nội bộ tổ chức đảng, chỉ có quyền hạn với nội bộ đảng, không phải là cơ quan nhà nước, càng không phải cơ quan khoa học, không phải hội đồng thẩm định khoa học nhưng coi đảng là trên tất cả, tiểu ban nhỏ xíu trong nội bộ tổ chức đảng tự tin khẳng định : Đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo luận án tiến sĩ !

Ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường có đạo luận án tiến sĩ hay không phải do hội đồng khoa học chuyên ngành thẩm định. Chuyện đó xét sau. Nhà khoa học tố cáo đúng sai cũng phải do phiên tòa dân sự phân xử. Chuyện đó cũng chưa diễn ra. Nhưng hành vi lạm quyền mang tính côn đồ của ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường là quá rõ. Ông bí thư tỉnh ủy hiện nguyên hình là một đại ca giang hồ là điều rất nghiêm trọng, là báo động đỏ về sa sút đạo đức của cán bộ đảng cao cấp. Bóng cá nhân yêng hùng lồng lộng của ông bí thư tỉnh ủy là sự khinh bỉ, phỉ báng pháp luật của chính nhà nước cộng sản. Ông đại ca giang hồ, ông sa sút đạo đức như vậy nhưng vẫn thu được trăm phần trăm phiếu bầu tái cử bí thư tỉnh ủy cho thấy đảng trí của đại hội đảng Đắk Lắk thấp kém như thế nào và đại hội đàng Đắk Lắk vô chính trị như thế nào. Trăm phần trăm bỏ phiếu cho ông lồng lộng cá nhân chủ nghĩa, gầm gừ thói độc tài khinh thường pháp luật cho thấy đảng bộ Đắk Lắk không có con người chính trị, không có chính kiến chính trị mà chỉ có những con người chấp hành, những rô bốt.

Hầu như đại hội đảng của tỉnh nào cũng có một ủy viên bộ chính trị ngồi lù lù chỉ đạo đại hội. Công việc chỉ đạo là bắt nhịp cho đại hội hát đồng ca để khi bỏ phiếu có được con số đẹp trăm phần trăm. Trăm phần trăm tưởng là rất chính trị nhưng thực ra rất vô chính trị. Để có trăm phần trăm, đại biểu chỉ còn là cái máy bỏ phiếu theo chỉ đạo, không còn chính kiến cá nhân.

Dù là bí thư tỉnh ủy nhưng tổ chức đảng vẫn là nơi giáo dục ông bí thư Cường, nơi cứu vớt ông bí thư Cường ra khỏi vũng bùn chủ nghĩa cá nhân, vũng bùn độc tài quân phiệt. Bao che bảo vệ sai trái của ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường không những làm hại ông Cường mà còn làm hại tổ chức đảng, làm suy yếu đảng, làm người dân thêm thất vọng, thêm mất lòng tin vào đảng

Đương chức đương quyền, lại được tổ chức đảng bao che, nuông chiều rồi ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường sẽ vênh váo thắng nhà khoa hoc trong vụ đạo văn luận án tiến sĩ. Nhà khoa học chân chính tố cáo hợp pháp sẽ phải nhận bản án nặng nề. Nhưng từ đây nỗi oán hận cộng sản không phải chỉ chứa chất trong lòng người dân mất nhà mất đất mà còn chứa chất, nhức nhối trong tim những nhà khoa học, những trí thức của đất nước.

3.  Món nợ lịch sử

Yên dân là nội dung chính trị hàng đầu, là sức mạnh chính trị lớn nhất của một nhà chính trị, của một đảng chính trị. Trần Hưng Đạo là nhà quân sự lớn nhất và Nguyễn Trãi là nhà chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhà chính trị Nguyễn Trãi đã đúc kết việc trị nước ở thời nào và ở đâu cũng là Yên dân. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Dân trên hết chứ không phải đảng trên hết. Đảng chỉ là chốc lát lịch sử. Dân mới là mãi mãi. 

Vô chính trị, Trump đã làm nước Mỹ trở thành nhỏ bé, tầm thường, làm cho dân Mỹ bất an và chia rẽ sâu săc. Lá phiếu của người dân Mỹ sẽ ném Trump ra khỏi Nhà Trắng. Như ném một cái chổi cùn. Như ném xác một con chuột chết.

Vô chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam đã dồn nén, chồng chất oán hờn trong lòng dân. Dân Việt Nam không được cầm lá phiếu định đoạt số phận đảng cộng sản. Nhưng đảng cộng sản cứ vô chính trị đi, cứ dồn nén, chồng chất oán hờn trong lòng dân đi. Oán hận trong lòng dân là món nợ lịch sử đảng cộng sản vay của dân. Nợ thì phải trả. Sớm muộn cũng phải trả. Đến lúc oán hận đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của người dân thì lòng uất hận của người dân sẽ thành dung nham núi lửa phun trào chôn vùi thứ quyền lực cướp quyền dân, gây tang tóc, đau khổ, oan trái cho dân. Cái chết nhục nhã của vợ chồng người đứng đầu đảng cộng sản Romania Nicolae Ceausescu là người dân Romania mới đòi một phần món nợ mà đảng cộng sãn Romania đã nợ dân đấy.

Phạm Đình Trọng

25/10/2020

Published in Diễn đàn