Chuyến đi thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc không có tính đột phá, nhưng lại mở ra triển vọng hợp tác quốc phòng, giúp giảm bớt sự lo lắng về xung đột Biển Đông, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cho biết.
Tàu sân bay củ Hải quân Hoa Kỳ USS Carl Vinson.
Giáo sư Tương Lai nhận định về chuyến thăm Mỹ ba ngày của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kết thúc ngày 31/5 như sau :
"Chuyến đi không có những thành công manh tính đột phá nhưng mở ra những triển vọng tương đối tốt đẹp".
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tại Tòa Bạch Ốc, ngày 31/5/2017.
Theo ông Tương Lai, các triển vọng đó là tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, như Mỹ quyết định chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam, nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, và đặc biệt "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam".
"Trong tuyên bố chung nêu nhiều yếu tố cho thấy rõ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt quan hệ quốc phòng, quân sự theo chiều hướng Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực kiểm soát vùng biển của mình, còn Việt Nam thì sẵn sàng mua tàu tuần tra biển của Mỹ".
Binh lính Việt Nam tại quần đảo Trường Sa
Giáo sư Tương Lai cũng lưu ý một chi tiết quan trọng trong tuyên bố chung Việt – Mỹ : "Hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước".
Tuyên bố "hợp tác hơn nữa giữa hải quân hai nước", theo nhận định của ông Tương Lai, phần nào làm giảm đi nỗi lo lắng việc Hoa Kỳ có khả năng "đi đêm" với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.
"Ông Trump không chủ trương xoay trục sang Châu Á như ông Obama, nhưng qua thông cáo chung giữa hai nước và qua thái độ đón tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc một cách trọng thị, thân tình, thì tôi đánh giá rằng mối lo đối với tình hình Biển Đông, đối với âm mưu của Trung Quốc, đối với việc Mỹ có khả năng đi đêm với Trung Quốc phần nào giảm bớt".
Một chi tiết nữa trong tuyên bố chung, mà theo ông Tương Lai, là rất đáng chú ý : "Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác ; bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương".
Ông Tương Lai nói rằng mặc dù bản tuyên bố chung "không điểm mặt chỉ tên Trung Quốc" trong tranh chấp Biển Đông, nhưng thể hiện rõ quan điểm của Mỹ :
"Tuyên bố chung của hai bên không nói nhiều đến Biển Đông, nhưng nói nhiều đến vấn đề hợp tác quân sự. Quân đội Mỹ lưu trữ những thiết bị vật tư y tế trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng ngay khi cần thiết. Nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Tôi đặc biệt lưu ý việc hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bên cần kìm chế, không có các hành động có thể gây gia tăng căng thẳng, như việc quân sự hóa các cấu trúc có tranh chấp. Tuy không điểm mặt chỉ tên, nhưng ai cũng biết, đó là hành động ăn cướp của Trung Quốc, đang gây căng thẳng ở Biển Đông và xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế".
Đoàn các nhà lập pháp Hoa Kỳ do TNS John McCain dẫn đầu đến thăm tàu USS John McCain tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, ngày 2/6/2017. (Ảnh Người Lao động)
Ngoài ra, vị giáo sư 81 tuổi này còn cho rằng Mỹ thể hiện rõ quan điểm có trách nhiệm trong vấn đề Biển Đông :
"Khi mà bản tuyên bố nói rằng Tổng thống Trump nhấn mạnh việc Hoa Kỳ tiếp tục cho các tàu và máy bay di chuyển, hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép – điều đó thể hiện rằng Mỹ có thái độ trách nhiệm đối với vấn đề Biển Đông, Mỹ không làm lơ trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông".
Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Đài truyền hình CNBC nói rằng Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông Nam Á, nhắm mục đích hóa giải ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Biển Đông.
Trong một diễn biến liên quan, tại diễn đàn Đối thoại Shangri - La hàng năm ở Singapore vào ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông làm suy yếu sự ổn định của khu vực và cáo buộc Trung Quốc coi thường lợi ích của các quốc gia khác và không tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trang Zing.vn cho biết Việt Nam không tham dự cấp Bộ trưởng nên không phát biểu tại phiên toàn thể tại Đối thoại Shangri-La 2017.
Tuy nhiên, thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, đại diện Đoàn Việt Nam nêu quan điểm để giải quyết xung đột trên Biển Đông như sau : "Tại Đối thoại Shangri-La lần này, Việt Nam tiếp tục trao đổi với mọi đối tác có liên quan để thống nhất mọi vấn đề trên biển được giải quyết bằng luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích chủ quyền của nhau, giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời, chúng ta cũng tạo sự tin cậy và tăng cường hợp tác, tránh hiểu lầm và cố gắng để các nước gần nhau hơn".
Ông Mattis đảm bảo Mỹ cam kết lâu dài với Châu Á (VOA, 04/06/2017)
Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hồi cuối tuần đã sử dụng một diễn đàn hàng đầu về an ninh khu vực để trấn an Châu Á rằng Hoa Kỳ không rút khỏi cam kết lâu dài của họ đối với khu vực.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phát biểu về An ninh Mỹ-Á tại Singapore, 3/6/2017
Ông Mattis lưu ý rằng ông chủ yếu tham gia Đối thoại Shangri-La để lắng nghe.
Sáng Chủ nhật, ông đã có cuộc gặp đặc biệt với toàn bộ 10 lãnh đạo quốc phòng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu của ông, là diễn văn thực sự đầu tiên của chính quyền ông Trump trước toàn khu vực, ông Mattis nói về tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và làm thế nào để mọi quốc gia, cả lớn lẫn nhỏ, đều có tiếng nói trong việc định hình hệ thống quốc tế.
Ông nói Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương.
Kể từ khi ông Trump nhậm chức, cả ông Mattis lẫn Ngoại trưởng Rex Tillerson đều đã thực hiện một số chuyến đi đến khu vực, theo Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, điều này thể hiện rõ cam kết lâu dài của Washington đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực.
Ông phát biểu : "Sự cam kết lâu dài này dựa trên các lợi ích chiến lược và các giá trị chung là người dân tự do, các thị trường tự do, và một quan hệ đối tác kinh tế sôi động và mạnh mẽ, một quan hệ đối tác cởi mở đối với tất cả các quốc gia bất kể quy mô, dân số hay số lượng tàu trong hải quân, hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào khác".
Ông cũng cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng khả năng làm việc với các nước khác để đảm bảo một Châu Á hòa bình, thịnh vượng và tự do, một Châu lục tôn trọng tất cả các quốc gia đang duy trì luật pháp quốc tế.
Ông nói : "Chúng tôi không nhận thấy không quốc gia nào là một hòn đảo cô lập khỏi các quốc gia khác, chúng tôi sát cánh với các đồng minh và cộng đồng quốc tế cùng giải quyết các thách thức an ninh bức bách".
Ông Kurt Campbell, cựu trợ lý Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói bài phát biểu của ông Mattis đã mô tả tốt tính liên tục về quan điểm của Hoa Kỳ đối với khu vực.
Theo đánh giá của ông Campbell, bài phát biểu rất mạnh mẽ và có tác dụng trấn an, nhưng nó được đưa ra ngay sau khi Tổng thống rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuần trước, tại NATO, Tổng thống Trump đã không khẳng định điều 5 của Hiến chương NATO, là điều quy định rằng tấn công vào một nước là tấn công cả khối.
Ông Campbell nói ông Trump là tổng thống đầu tiên làm như vậy.
Những động thái chính sách của Tổng thống Donald Trump, dù là việc rút khỏi hiệp định Paris, hay việc ông rút khỏi nhóm các nước tham gia TPP, đều đã đặt ra những câu hỏi về con đường phía trước ở Châu Âu và Châu Á.
Ông Campbell nói rằng điều thấy rõ từ bài phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ là có một khoảng cách không thể phủ nhận giữa các phương pháp tiếp cận truyền thống mạnh mẽ của các Bộ trưởng Mattis, Tillerson, và những người khác so với cách làm của tổng thống.
Ông Campbell nói : "Chúng ta chưa có câu trả lời về việc chúng ta đang đi đến đâu liên quan đến TPP, chúng ta chưa có câu trả lời về thương mại, chúng ta chưa có câu trả lời về sự ủng hộ của chúng ta đối với các định chế. Khu vực hiện đang kiên nhẫn, họ đã chấp nhận là Hoa Kỳ đúng dù không có bằng chứng, nhưng điều đó sẽ không kéo dài được lâu hơn nữa".
Tuy nhiên, một số người không lo lắng, họ lưu ý rằng tổng thống Mỹ mới nắm quyền vài tháng và các quan chức của ông đã thường xuyên thăm khu vực, những điều này nêu bật cam kết liên tục với khu vực.
********************
Shangri-la : Pháp, Nhật hoan nghênh Mỹ hiện diện quân sự ở Châu Á (RFI, 04/06/2017)
Diễn Đàn An Ninh khu vực kết thúc vào Chủ Nhật 04/06/2017 tại Singapore. Một hôm trước, hai nữ Bộ trưởng quốc phòng Nhật và Pháp, kẻ trước người sau, hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại Châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị xem là mối đe dọa gây lo ngại cho toàn khu vực.
Bộ trưởng quốc phòng Nhật Tomomi Inada phát biểu tại diễn đàn an ninh Châu Á - Đối Thoại Shangri-la, Singapore, ngày 03/06/2017. Reuters
Theo AP, trong phần phát biểu tại Diễn Đàn An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương, còn được gọi là Đối Thoại Shangri-la, được tổ chức hàng năm ở Singapore, nữ Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cổ vũ sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, cũng như lập trường cứng rắn của Washington đối với Bắc Triều Tiên. Nữ Bộ trưởng Nhật nhấn mạnh là Tokyo sẽ kết hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền Donald Trump, để tăng sức ép lên chế độ Bình Nhưỡng, mà khả năng đe dọa đã lên "mức độ mới".
Paris cũng chia sẻ mối lo âu của Nhật Bản và giới chuyên gia an ninh của 39 nước tham dự Đối Thoại Shangri-la. Bà Sylvie Goulard, nữ Bộ trưởng bộ Quân Lực Pháp, tên mới của bộ quốc phòng , lưu ý Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở thế kỷ thứ 21 này. Thái độ của Bình Nhưỡng vừa gây căng thẳng trong khu vực, nơi mà Pháp có quyền lợi kinh tế rất quan trọng, vừa có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang, bà Sylvie Goulard nhấn mạnh.
AP cho biết thêm, hai nữ Bộ trưởng quốc phòng Pháp, Nhật cùng kêu gọi Mỹ tiếp tục bảo đảm "trật tự dựa trên những luật lệ tự do hàng hải trong vùng Biển Đông", nơi mà Trung Quốc tranh giành chủ quyền biển đảo với nhiều nước Đông Nam Á.
Cho dù Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định khí hậu Paris với nhiều "hệ quả tai hại" nhưng Bộ trưởng Quân Lực Pháp tuyên bố "không có lý do gì nghi ngờ vai trò lãnh đạo của Mỹ trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương".
Đối Thoại An Ninh Shangri-la diễn ra trong ba ngày và kết thúc vào Chủ Nhật 04/06 với mối đe dọa của Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là với tổ chức Daesh đang bắt rễ tại Đông Nam Á.
Theo Jakarta, ít nhất 1.200 chiến binh của tổ chức Nhà Nước Hồi giáo đang hoạt động tại Philippines. Bộ trưởng quốc phòng Malaysia cho biết có kế hoạch cùng Hải Quân của hai quốc gia láng giềng Indonesia và Philippines tuần tiễu chung trong tháng này.
Tú Anh
***********************
Bắc Kinh bị chỉ trích về Biển Đông, Hoa Đông (VOA, 04/06/2017)
Tại hội nghị an ninh khu vực hồi cuối tuần, Trung Quốc đã bị chỉ trích vì đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cho dù các đại diện của Bắc Kinh lập luận rằng nước của họ tuân thủ luật phát quốc tế.
Các Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật, Hàn bắt tay khi gặp bên lề Đối thoại Shangri-La, Singapore, 3/6/2017
Các Bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Nhật và Úc cũng lên tiếng ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế hồi năm ngoái tuyên có lợi cho Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.
Tại Diễn đàn An ninh Châu Á ở Singapore, hôm 3/6, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis đã phản đối việc Trung Quốc khuấy động những căng thẳng ở Biển Đông. Ông nói : "Xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các cơ sở trên các thực thể ở vùng lãnh hải quốc tế làm xói mòn sự ổn định của khu vực".
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Tomomi Inada cũng có lời chỉ trích tương tự dành cho Trung Quốc. Dù không nêu đích danh, bà nói ngụ ý rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm nhiều nhất về những thay đổi đối với tình hình an ninh ở các vùng biển.
Bà nói : "Ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, chúng ta tiếp tục thấy là dù không hề bị khiêu khích vẫn có những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng dựa vào những sự áp đặt không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế hiện có".
Bà Inada khẳng định : "Về Biển Đông, tòa trọng tài đã ra phán quyết giữa Philippines và Trung Quốc vào tháng 7/2016".
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về Biển Đông nhưng vấp phải phản đối của Việt Nam và một số nước khác. Trong khi đó, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đòi chủ quyền về các đảo ở Biển Hoa Đông.
Bộ trưởng quốc phòng Úc Marise Payne cũng nêu ra quyết định của tòa trọng tài trong phát biểu của mình. Bà nhấn mạnh : "Các tàu và máy bay của chúng tôi sẽ hoạt động ở Biển Đông như đã làm trong hàng thập kỷ qua, phù hợp với quyền tự do hàng hải và hàng không. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ quyền của các nước khác được thực hiện các quyền này".
Trong một tuyên bố chung, ba nước Mỹ, Nhật và Úc kêu gọi "đối thoại, hợp tác và can dự" với Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh cam kết với luật pháp quốc tế cũng như tự do hàng hải và hàng không.
Họ kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền hãy "dừng các hoạt động bồi đắp, phi quân sự hóa các thực thể có tranh chấp, và tránh các hành động khiêu khích có thể làm tăng căng thẳng".
Đoàn của Giải phóng quân Trung Quốc đã họp báo sau khi các Bộ trưởng quốc phòng 3 nước kể trên đọc diễn văn. Các đại biểu Trung Quốc nói nước họ tuân theo luật pháp quốc tế và họ cảm thấy bị tách ra cũng như bị chỉ trích một cách không công bằng.
(theo South China Morning Post, Express.co.uk)
************************
Shangri-la : Jakarta khẳng định Daesh có 1200 chiến binh tại Philippines (RFI, 04/06/2017)
Tổ chức Nhà Nước Hồi giáo - Daesh - có 1.200 tay súng, trong số này có hàng chục công dân Indonesia, hoạt động tại Philippines. Tin này do Bộ trưởng quốc phòng Indonesia loan báo Chủ Nhật 04/06/2017, ngày cuối cùng kết thúc Diễn Đàn An Ninh Shangri-la, Singapore, được tập trung vào đe dọa khủng bố Hồi giáo.
Quân đội Philippes tấn công lực lượng hồi giáo chiếm phần lớn thành phố Marawi. Ảnh ngày 02/06/2017. Reuters
Trong bối cảnh trận đánh đẫm máu đối đầu giữa quân đội Philippines và một nhóm Hồi giáo võ trang tuyên bố theo Daesh ở thành phố Marawi, miền nam Philippines vẫn tiếp diễn, Jakarta, qua tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Ryamizard Ryacudu, kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á hợp tác chống Daesh.
Trước các đồng nhiệm quốc tế họp tại Singapore, Bộ trưởng quốc phòng Indonesia cho biết "vừa được thông báo trong đêm, khoảng 1.200 chiến binh Daesh, trong đó có độ chừng 40 người Indonesia, đang chiến đấu tại Philippines".
Một phần thành phố Marawi, ở miền nam Philippines vẫn còn bị một nhóm Hồi giáo võ trang kiểm soát sau hai tuần xung đột với quân đội chính phủ, làm 177 người chết, trong số này có 120 chiến binh Hồi giáo.
Phủ nhận con số 1.200 chiến binh Daesh do Indonesia đưa ra, thứ trưởng quốc phòng Philippines Ricardo Davis thẩm định Daesh có chừng 250 cho đến 400 chiến binh là nhiều, trong số này có 40 người nước ngoài tham dự trận đánh Marawi.
Hồi đầu tuần, Manila báo động có nhiều tay súng Indonesia, Malaysia, Yemen, Saudi Arabia và Tchetchenia xâm nhập Philippines. Một số bị bắn chết trong trận Marawi.
Một trong những đề nghị đối phó cụ thể được Malaysia loan báo là kể từ 19/06, Hải Quân ba nước Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ tuần tiễu chung. Không Quân sẽ tham gia sau.
Thủ phạm đốt sòng bạc ở Manila không phải là khủng bố
Theo cảnh sát Philippines, người đàn ông phóng hỏa đốt một sòng bạc ở Manila vào thứ Bảy 27/05 làm chết 37 người là một kẻ nghiện bài bạc đến sạt nghiệp.
Cảnh sát Philippines đã truy ra danh tính thủ phạm là Jessie Javier Carlos, 43 tuổi, có vợ và ba con. Từ hai tháng nay, đương sự, một công chức của bộ Tài Chính, bị hợp tác xã bài bạc Philippines cấm cửa các casino. Tuyệt vọng, Carlos đã phóng hỏa sòng bạc để trả hận và sau đó tẩm xăng tự thiêu ở một khách sạn.
Khi vụ việc xẩy ra, Daesh, qua kênh tuyên truyền Amaq, tự nhận là một "chiến binh thánh chiến" đã ra tay.
Tú Anh
Diễn đàn an ninh vùng : Biển Đông nằm ở đâu ? (BBC, 02/06/2017)
Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh khu vực, sắp khai mạc nhưng chưa rõ lập trường của Hoa Kỳ là gì và căng thẳng ở Biển Đông nằm ở đâu trong nghị trình.
Lãnh đạo liên minh quân sự 5 nước là Úc, Anh, Singapore, Malaysia và New Zealand (FPDA) họp báo chung hôm 02/06
Diễn đàn năm nay có sự tham dự của 12 Bộ trưởng quốc phòng.
Thủ tướng Australia, Malcolm Turnbull, hiện đang thăm Singapore, sẽ có bài phát biểu nhập đề vào tối hôm khai mạc 2/6.
Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Thứ trưởng Quốc phòng, và Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công an đại diện đoàn Việt Nam.
Tướng Nam sẽ phát biểu tại một phiên thảo luận có chủ đề "Các biện pháp thực chất nhằm tránh xung đột trên biển" vào chiều 3/6.
Đại tá Zhou Bo, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tham gia phiên thảo luận này.
Bắc Kinh vài năm gần đây có động thái muốn giảm nhẹ tầm quan trọng của diễn đàn an ninh mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh thường đóng vai trò khuynh đảo nghị trình thảo luận.
Vào sáng hôm 2/6, lãnh đạo liên minh quân sự 5 nước là Úc, Anh, Singapore, Malaysia và New Zealand (FPDA) đã có cuộc họp báo chung khẳng định sự cần thiết và hợp thời của nhóm này trong cấu trúc an ninh khu vực.
Phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC có mặt tại họp báo cho biết mặc dù các phóng viên hỏi về tranh chấp lãnh thổ và khả năng tuần tra chung tại Biển Đông, cử tọa dường như không muốn bình luận cụ thể vào chủ đề này.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Tướng James Mattis, sẽ chủ trì phiên thảo luận mở màn vào hôm 3/6 với chủ đề Hoa Kỳ và An ninh Châu Á Thái Bình Dương.
Diễn đàn an ninh khu vực mang tên Đối thoại Shangri-La bắt đầu từ năm 2002 dưới sự chủ trì của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) và Chính phủ Singapore.
Hội nghị này mang tên của khách sạn nơi các cuộc gặp song phương và đa phương diễn ra từ 2-4 tháng Sáu.
*****************
Đối tác Châu Á chờ Mỹ làm rõ chính sáchb (RFI, 02/06/2017)
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu tại Diễn Đàn an ninh Châu Á - Shangri-La Dialogue - ở Singapore, ngày 02/06/2017.Reuters
Diễn đàn an ninh Châu Á, tức Đối Thoại Shangri-La, tại Singapore, diễn ra từ hôm nay 02/06 đến Chủ Nhật 04/06/2017. Diễn đàn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo quốc phòng, chuyên gia về an ninh quốc tế từ khoảng 40 quốc gia. Trong dịp hội nghị lần thứ 16 này, mọi chú ý đều đổ dồn vào Hoa Kỳ, với hy vọng là bài phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ sẽ làm rõ chính sách an ninh Châu Á-Thái Bình Dương của Washington trong nhiệm kỳ Donald Trump.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có bài phát biểu tại phiên họp khoáng đại sáng 03/06, có chủ đề chính là "Hoa Kỳ và an ninh Châu Á-Thái Bình Dương". Cho đến nay, mặc dù tổng thống Mỹ và các cố vấn thân cận vẫn khẳng định tầm quan trọng của khu vực, nhưng theo nhiều nhà ngoại giao Châu Á, Washington chưa khẳng định rõ chính sách trong thời gian tới, tiếp tục đường lối xoay trục sang Châu Á-Thái Bình Dương của người tiền nhiệm, hay có những thay đổi.
Theo nhiều nhà quan sát, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đối Thoại Shangri-La, thái độ của Hoa Kỳ được chú ý nhất chứ không phải là Trung Quốc như điều thường thấy.
Theo Reuters, trên đường tới Singapore dự hội nghị, trả lời báo giới, Bộ trưởng James Mattis cho biết ông sẽ nhấn mạnh đến một "trật tự thế giới" cần thiết cho hòa bình tại Châu Á, ngụ ý nhắc đến hồ sơ hạt nhân nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên, với tham vọng sở hữu vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng.
Trong lần thứ hai tới Châu Á, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1/2017, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đặc biệt có kế hoạch gặp các đồng nhiệm Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Ông James Mattis khẳng định quan điểm của Bộ quốc phòng Mỹ là tăng cường hợp tác với các đồng minh, hỗ trợ các nước nâng cao khả năng tự phòng vệ và gia tăng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ để ngăn ngừa chiến tranh.
Vẫn theo Reuters, lãnh đạo Bộ quốc phòng Mỹ cho biết ủng hộ "về nguyên tắc" đề xuất của thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng Viện, về ngân sách quân sự 7,5 tỉ đô la cho Châu Á-Thái Bình Dương.
Việc Bắc Triều Tiên liên tục thử tên lửa và hai lần thử hạt nhân từ đầu năm ngoái đến nay đặc biệt gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, rõ ràng là vấn đề hàng đầu của hội nghị Shangri-la lần này. "Những nguy cơ hạt nhân tại Châu Á-Thái Bình Dương" sẽ là chủ đề của một phiên thảo luận cuối chiều mai. Vấn đề Biển Đông sẽ được đề cập tới trong phiên thảo luận về "các biện pháp tránh xung đột trên biển".
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới trên đường tới Singarpore, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho biết ông sẽ nhấn mạnh đến đòi hỏi tuân thủ "luật pháp quốc tế", một diễn đạt rõ ràng liên quan đến các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa của Trung Quốc tại một số khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Việc Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump, lần đầu tiên cử chiến hạm vào trong khu vực 12 hải lý của một đảo nhân tạo (đá Vành Khăn) do Trung Quốc kiểm soát tại quần đảo Trường Sa hồi tuần trước (ngày 25/05), để bảo vệ quyền tự do hàng hải, mang lại một tín hiệu phần nào cho thấy Washington không từ bỏ cam kết.
Về diễn đàn Shangri-la lần này, giới quan sát cũng chú ý đến việc đoàn Trung Quốc chỉ do một lãnh đạo cấp thấp dẫn đầu, một tướng về hưu thuộc Viện hàn lâm quân sự. Về phía Việt Nam, thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công An, sẽ có bài phát biểu trong phiên thảo luận về "các biện pháp tránh va chạm trên biển".
Trọng Thành
*****************
Trung Quốc cử đoàn cấp thấp, ngóng Mỹ lên tiếng (VietTimes, 02/06/2017)
Diễn đàn an ninh Châu Á, tức Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore có sự tham gia của nhiều lãnh đạo quốc phòng, chuyên gia về an ninh quốc tế từ khoảng 40 quốc gia. Mọi chú ý đều đổ dồn vào Mỹ, với hy vọng Bộ trưởng quốc phòng Mỹ sẽ làm rõ chính sách an ninh Châu Á-Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump.
Bộ trưởng Mattis tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh : Vnexpress.
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có bài phát biểu tại phiên họp sáng 3/6 với chủ đề chính là "Mỹ và an ninh Châu Á-Thái Bình Dương". Cho đến nay, mặc dù tổng thống Mỹ và các cố vấn thân cận vẫn khẳng định tầm quan trọng của khu vực, nhưng theo nhiều nhà ngoại giao Châu Á, Washington chưa khẳng định rõ chính sách trong thời gian tới, tiếp tục đường lối xoay trục sang Châu Á-Thái Bình Dương của người tiền nhiệm, hay có những thay đổi.
Giới quan sát đánh giá, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đối thoại Shangri-La, thái độ của Mỹ được chú ý nhất chứ không phải là Trung Quốc.
Reuters đưa tin, trên đường tới Singapore dự hội nghị, Bộ trưởng James Mattis cho biết ông sẽ nhấn mạnh đến một "trật tự thế giới" cần thiết cho hòa bình tại Châu Á, hàm ý nhắc đến vấn đề hạt nhân nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên, với tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ có kế hoạch gặp các đồng nhiệm Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Ông James Mattis khẳng định quan điểm của Mỹ là tăng cường hợp tác với các đồng minh, hỗ trợ các nước nâng cao khả năng tự phòng vệ và gia tăng sức mạnh quân sự của Mỹ để ngăn ngừa chiến tranh.
Theo Reuters, lãnh đạo Bộ quốc phòng Mỹ cho biết ủng hộ về nguyên tắc đề xuất của thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện về ngân sách quân sự 7,5 tỉ USD cho Châu Á-Thái Bình Dương.
Tình hình Triều Tiên liên tục thử tên lửa và hai lần thử hạt nhân từ đầu năm 2016 đến nay đặc biệt gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, rõ ràng là vấn đề hàng đầu của hội nghị Shangri-la lần này. "Những nguy cơ hạt nhân tại Châu Á-Thái Bình Dương" sẽ là chủ đề của một phiên thảo luận cuối chiều 3/6. Vấn đề Biển Đông sẽ được đề cập tới trong phiên thảo luận về "các biện pháp tránh xung đột trên biển".
Bộ trưởng Mattis cũng cho biết ông sẽ nhấn mạnh đến đòi hỏi tuân thủ "luật pháp quốc tế", một diễn đạt rõ ràng liên quan đến các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo giới quan sát, việc Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump lần đầu tiên cử chiến hạm vào trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn do Trung Quốc kiểm soát trái phép tại quần đảo Trường Sa hôm 25/5 nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải, đã phần nào cho thấy Washington không từ bỏ cam kết với các đồng minh và khu vực.
Tham dự diễn đàn Shangri-la lần này, đáng chú ý là đoàn Trung Quốc chỉ cử lãnh đạo cấp thấp là một tướng về hưu thuộc Viện hàn lâm quân sự dẫn đầu.
An Công
Mỹ có thể nhờ Việt Nam giúp về vấn đề Biển Đông (RFA, 31/05/2017)
Các chuyên gia quốc tế tại Washington DC cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ làm tăng thêm thế cho mối quan hệ giữa hai nước, chuyển dịch hơn về hướng chiến lược để đối phó với Trung Quốc.
Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam (trái) và Đô đốc Hải quân Mỹ Michael J. Haycock bắt tay trong một buổi lễ tại Coast Guard Base Honolulu, Hawaii hôm 25/5/2017. AFP photo
Hãng tin CNBC của Mỹ trích lời chuyên gia Jonathan Stromseth thuộc viện nghiên cứu Brookings của Mỹ nhận định trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng trong khu vực và những lo ngại về việc Mỹ duy trì sức mạnh của mình ở đó, Nhà Trắng đang xích lại gần hơn với các quốc gia ở Đông Nam Á.
Ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phía Hoa Kỳ đã trao cho Việt Nam tàu, xuồng tuần duyên. Ngoài ra các tàu Mỹ cũng thường xuyên ghé thăm Việt Nam thời gian qua. Hoa Kỳ vào năm 2015 cũng đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.
Chuyên gia Stromseth cho rằng những cam kết được minh chứng trên thực tế của Hoa Kỳ với khu vực sẽ củng cố thêm các điều kiện giúp cho sự hợp tác nhiều bên mang tính xây dựng với Trung Quốc ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, giảm cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh trong dài hạn.
**********************
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres (phải) bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 30/5/2017. AFP photo
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York hôm 30 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến những diễn biến gần đây tại biển Đông và kêu gọi gọi Liên Hiệp Quốc giúp giải quyết những tranh chấp tại khu vực này dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời sớm hoàn tất Bộ Quy tắc về Ứng xử của các bên ở biển Đông (gọi tắt là COC).
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ghi nhận lời đề nghị này và đồng ý về vai trò của ngoại giao giúp phòng ngừa, giải quyết xung đột, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Cũng nhân dịp này Thủ tướng Việt Nam bày tỏ mong muốn các nước ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.
**********************
Ấn Độ không mời Úc tham gia tập trận hải quân (RFA, 31/05/2017)
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc họp tại New Delhi ngày 12/12/2015. AFP photo
Tin từ New Delhi cho hay vì không muốn gặp trở ngại với Trung Quốc, chính phủ Ấn Độ quyết định không cho Australia tham dự cuộc thao diễn chung với hải quân Ấn, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Hồi tháng Giêng đầu năm nay, Australia gửi thư cho Bộ Quốc Phòng Ấn, yêu cầu được gửi tầu chiến tham dự cuộc tập trận sẽ diễn ra tại Vịnh Bengal vào tháng Bảy sắp tới.
Sau khi cân nhắc, chính phủ Ấn quyết định từ chối, đề nghị Australia cử người đến quan sát, nhưng cũng nói rõ là đoàn quan sát của Australia phải đứng trên tầu của Ấn, Hoa Kỳ hay Nhật Bản.
Từ năm 2013 đến giờ, Trung Quốc đưa ít nhất 6 chiếc tầu ngầm hoạt động ở Ấn Độ Dương, và thường xuyên cặp bến ở Sri Lanka, một quốc gia không mấy thân thiện với Ấn. Do đó, các viên chức hải quân Ấn cho biết dù muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với Australia, nhưng phải thật thận trọng, vì không muốn gặp rắc rối với Bắc Kinh.
**********************
Ấn Độ bác đề nghị của Úc muốn tập trận chung (RFI, 31/05/2017)
Ảnh minh họa : Tàu sân bay Mỹ John C. Stennis tham gia cuộc tập trận Malabar 2016. Ảnh 15/06/2016. Reuters
New Delhi đã từ chối yêu cầu của Úc muốn tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên Ấn-Mỹ-Nhật vì không muốn khiêu khích Trung Quốc. Bắc Kinh từng cảnh cáo Ấn Độ là không nên mở rộng các cuộc tập trận hải quân chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hãng tin Anh Reuters đã tiết lộ tin trên ngày 30/05/2017, trích dẫn một số quan chức ngoại giao và hải quân tại New Delhi.
Sự vụ nẩy sinh từ tháng Giêng vừa qua, khi Úc chính thức viết thư cho bộ Quốc Phòng Ấn Độ, đề nghị được gởi tàu hải quân Úc đến tham gia cuộc tập trận Malabar giữa Ấn, Mỹ và Nhật, dự trù vào tháng 7. Úc muốn tham gia với tư cách quan sát viên, một bước mở đường cho việc trở thành thành viên chính thức của cuộc tập trận.
Tuy nhiên, bốn quan chức từ Ấn Độ, Úc và Nhật Bản xác nhận với Reuters rằng New Delhi đã từ chối việc Canberra gởi tàu, mà chỉ đề nghị Úc gởi quan sát viên đến theo dõi cuộc tập trận từ trên boong tàu của chiến hạm ba nước tham gia.
Theo các nguồn tin quân sự và ngoại giao Ấn Độ, New Delhi lo ngại trước khả năng Bắc Kinh sẽ trả đũa việc để tàu Úc cùng tập trận, bằng cách đẩy mạnh các hoạt động của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương, nơi họ đang xây dựng cơ sở hạ tầng tại Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan, khiến Ấn Độ lo lắng về nguy cơ bị bao vây,
Quan chức Hải Quân Ấn Độ cho biết đã có ít nhất sáu tàu ngầm Trung Quốc được triển khai tại Ấn Độ Dương từ năm 2013 đến nay, và tàu ngầm Trung Quốc đã ghé cảng Sri Lanka cũng như Pakistan, đồng minh lâu năm của Bắc Kinh.
Abhijit Singh, một cựu quan chức Hải Quân Ấn Độ, hiện là chủ nhiệm chương trình nghiên cứu về biển tại quỹ Observer Research Foundation ở New Delhi, công nhận : "Ấn Độ đang rất thận trọng về Trung Quốc".
Theo chuyên gia này : "Ấn Độ nhận thức được rằng Trung Quốc đã tăng cường sự can dự trên biển tại phần này của thế giới, và họ chỉ có thể trở nên bạo dạn hơn khi cho triển khai tàu ngầm của họ".
Trên mặt chính thức dĩ nhiên là bộ Quốc Phòng Ấn Độ không xác nhận quyết định từ chối yêu cầu tham gia tập trận chung của Úc, trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản lại khuyến khích việc mời Úc, vì xem Canberra là một đối tác tự nhiên trong nỗ lực cân bằng uy lực ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ban đầu, Malabar là một cuộc tập trận song phương Ấn-Mỹ có từ năm 1992. Từ năm 2014 đến nay, cuộc tập trận hàng năm đều mời Nhật Bản tham gia.
Trọng Nghĩa
Hệ thống quan sát dưới biển của Trung Quốc cũng nhằm theo dõi tàu ngầm (RFI, 31/05/2017)
Trung Quốc vừa thông qua kế hoạch xây một hệ thống quan sát dưới nước sẽ bao phủ cả hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông, theo tin của báo chí Hồng Kông ngày 29/05/2017, trích dẫn đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV.
Ảnh minh họa : Tàu ngầm Trung Quốc lớp Tống (wikipedia.org)
Về mặt chính thức thì hệ thống này, sẽ được xây dựng trong 5 năm, với kinh phí lên tới gần 300 triệu đôla, chủ yếu được sử dụng để cung cấp thông tin về điều kiện môi trường và các hoạt động dưới đáy biển, thế nhưng các quan chức Trung Quốc nhìn nhận rằng hệ thống này cũng phục vụ cho mục đích quốc phòng, có nghĩa là sẽ theo dõi sự di chuyển của các tàu ngầm nước ngoài ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Theo lời một giáo sư của Trường Khoa học Hàng hải và Địa cầu thuộc Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, nói với đài CCTV, ngoài việc thu thập các dữ liệu về hóa học, sinh học và địa cầu, hệ thống quan trắc dưới nước còn có thể được sử dụng cho các lĩnh vực khác như khai thác mỏ, lập bản đồ hoặc bảo vệ các quyền trên biển, cũng như quốc phòng.
Dùng chữ quốc phòng, có lẽ vị giáo sư này muốn nói đến việc bảo tồn, thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc tại hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông. Nhưng rất có thể là nhiệm vụ quốc phòng của hệ thống quan sát dưới biển là theo dõi sự di chuyển của các phương tiện quân sự nước ngoài, đặc biệt là tàu ngầm.
Vào đầu tháng 5 vừa qua, tạp chí HIS Jane’s Defence Weekly loan tin, năm ngoái, tại một cuộc triển lãm, Công ty Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc đã trình bày chi tiết một dự án mang tên " Dự án Bức Trường Thành dưới nước", cho hải quân Trung Quốc. Dự án này rất giống với dự án mà đài CCTV thông báo về tầm cỡ, cũng như phạm vi.
Trong thời gian chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã từng có một hệ thống tương tự để theo dõi tàu ngầm của Liên Xô, mang tên là Sound Surveillance System, SOSUS. Tuy Liên Xô đã tan rã từ cách đây mấy thập niên, nhưng hệ thống này vẫn được duy trì, để có thể được sử dụng khi có khủng hoảng.
Nhưng đối với Trung Quốc, hệ thống quan sát dưới biển ở Biển Đông và biển Hoa Đông còn sẽ là một công cụ để củng cố đòi hỏi chủ quyền của họ ở cả hai vùng biển này.
Kế hoạch nói trên được loan báo sau khi vào tháng 2 vừa qua, báo chí Nhà nước của Trung Quốc cho biết là nước này sẽ sửa đổi luật về an toàn hàng hải, buộc tàu ngầm nước ngoài đi vào vùng Biển Đông phải chạy trên mặt nước và phải treo quốc kỳ rõ ràng. Những sửa đổi này theo dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020.
Hiện giờ Trung Quốc chỉ có một đội tàu ngầm tương đối nhỏ, gồm khoảng 56 tàu ngầm tấn công, mà đa số là tàu được thiết kế từ thời chiến tranh lạnh hoặc các tàu ngầm nhỏ để bảo vệ bờ biển, theo Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược. Nhưng quân đội Trung Quốc có thể sẽ dùng các tàu trên mặt nước và các phi cơ để săn đuổi những tàu ngầm nước ngoài bị xem là vi phạm những quy định mới về an toàn hàng hải ở những vùng biển mà họ xem là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Thanh Phương
*******************
Tên lửa Bắc Triều Tiên khiến Mỹ bớt chú ý Biển Đông (RFI, 30/05/2017)
Ngày 29/05/2017, Bắc Triều Tiên lại thách thức cộng đồng quốc tế với vụ bắn thử tên lửa lần thứ ba chỉ trong vòng ba tuần. Bình Nhưỡng tiến gần thêm đến mục tiêu trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới hầu hết các nơi trên thế giới, kể cả lãnh thổ lục địa của Hoa Kỳ.
Tướng James Mattis họp báo tại Lầu Năm Góc, Washington, Mỹ, ngày 11/04/2017 - MANDEL NGAN / AFP
Trung Quốc rất bực tức trước những vụ bắn thử tên lửa nói trên của láng giềng và cũng là đồng minh, nhưng thật ra đối với Bắc Kinh hành động của Bình Nhưỡng có lợi ở chỗ là nó khiến cho quốc tế, đặc biệt là Mỹ, bớt chú ý đến tình hình Biển Đông. Đó là nhận định của trang thông tin Mỹ, Quartz trong một bài viết đăng ngày 30/05/2017.
Năm ngoái, quốc tế đã kịch liệt chỉ trích việc Bắc Kinh liên tục có những hoạt động xâm lấn vùng Biển Đông, mà một số người cảnh báo là sắp trở thành "ao nhà" của Trung Quốc. Nhưng nay, nhờ Bắc Triều Tiên mà Biển Đông bỗng trở thành vấn đề thứ yếu.
Bằng chứng là trong chương trình Face the Nation (đài CBS) Chủ nhật 28/05/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã nói rất nhiều về Bắc Triều Tiên, mà ông xem là "mối đe dọa trực tiếp" đối với Hoa Kỳ. Theo bộ trưởng Mattis, một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên rất có thể sẽ là "loại chiến tranh tàn khốc nhất trong đời của nhiều người".
Trong chương trình hôm đó, ông Mattis không hề nói một câu nào đến Biển Đông, mặc dù chỉ cách đó 4 ngày hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông, đưa khu trục hạm USS Dewey đến sát Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải đầu tiên dưới thời tổng thống Donald Trump nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực này. Hành động nói trên thậm chí còn thách thức Trung Quốc mạnh mẽ hơn những lần trước, vì khu trục hạm đã tiến hành diễn tập trong lúc di chuyển sát Đá Vành Khăn, thay vì chỉ đi qua khu vực này.
Nhưng trang thông tin Quartz lưu ý rằng, cuộc tuần tra của chiếc USS Dewey đã được tiến hành ngay trước khi diễn ra Đối thoại Shangri-La, Singapore, cuộc họp thường niên giữa các bộ trưởng Quốc Phòng Châu Á-Thái Bình Dương, khai mạc ngày 02/06/2017. Nếu không tiến hành một cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải nào ở Biển Đông thì ông Mattis làm sao có thể trấn an các đồng minh của Mỹ ở Sanggri-La ? Nói cách khác, cuộc tuần tra đó có thể chỉ mang tính đối phó, chứ chưa hẳn xác nhận là Washington vẫn sẽ có thái độ kiên quyết trên vấn đề Biển Đông.
Mặt khác, tổng thống Trump đã từng tuyên bố vào tháng trước rằng, đổi lấy sự trợ giúp của Trung Quốc để ngăn chận tham vọng của Bắc Triêu Tiên, ông sẵn sàng bớt cứng rắn hơn với Bắc Kinh trên những lĩnh vực khác, kể cả thương mại. Có thể là ông cũng có thái độ tương tự trên vấn đề Biển Đông.
Một số chuyên gia nghĩ rằng chính quyền Trump đã quyết định giảm bớt áp lực lên Trung Quốc trên việc xây các đảo nhân tạo và tiền đồn ở Biển Đông, vì cho rằng làm như vậy sẽ khuyến khích Bắc Kinh giúp giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm gần đây giữa tổng thống Trump với tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hai nhà lãnh đạo cũng không hề nhắc đến vấn đề Biển Đông, mà chủ yếu chỉ bàn chuyện Bắc Triều Tiên.
Thanh Phương
******************
Thượng nghị sĩ John McCain : Trung Quốc là kẻ bắt nạt (VOA, 30/05/2017)
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.
Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ hôm 30/5 chỉ trích Trung Quốc hành xử như một "kẻ bắt nạt" khi quân sự hóa Biển Đông.
Theo Reuters, ông McCain cho rằng Washington cùng các đồng minh cần phải đương đầu với hành động đó nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình.
Phát biểu tại Sydney, vị thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Arizona nói rằng Bắc Kinh đang củng cố vị thế trên toàn cầu, và ví dụ điển hình nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở Biển Đông.
Ông McCain nói rằng việc đó "vi phạm luật pháp quốc tế". Trung Quốc lâu nay luôn phản bác cáo buộc kiểu này.
Reuters nhận định rằng phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi chỉ còn vài ngày nữa là phái đoàn từ hai nước sẽ tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore.
Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 1.300 hectare đất trên bảy thực thể ở Biển Đông trong vòng ba năm qua.
Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 1.300 hectare đất trên bảy thực thể ở Biển Đông trong vòng ba năm qua, rồi sau đó xây dựng các đường băng, cầu cảng, nhà chứa máy bay và lắp đặt các thiết bị liên lạc.
Nhằm chống lại các hành động bị coi là xâm chiếm này của Trung Quốc, Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải.
Mới đây, Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump quanh bãi đá Vành khăn ở Trường Sa.
Lâu nay, các đồng minh của Mỹ như Australia đã từ chối tham gia các hoạt động trên vì sợ làm phật lòng Bắc Kinh.
******************
Trung Quốc xây hệ thống quan sát dưới nước ở Biển Đông (RFI, 30/05/2017)
Mô hình hệ thống quan trắc dưới biển của Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình qua SCMP)
Trung Quốc có kế hoạch xây một hệ thống quan sát khổng lồ dưới nước, bao phủ vùng Biển Đông và biển Hoa Đông, theo tin của báo chí Hồng Kông ngày 29/05/2017.
Tờ South China Morning Post cho biết, với kinh phí lên tới 2 tỷ nhân dân tệ ( gần 300 triệu đôla ), được xây dựng trong vòng 5 năm, hệ thống quan trắc đáy biển này dự kiến cung cấp thông tin về điều kiện môi trường và các hoạt động dưới đáy biển, trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện ở cả hai vùng biển nói trên.
Theo tin của đài truyền hình CCTV, Bắc Kinh gần đây đã phê duyệt kế hoạch này. Một trung tâm dữ liệu cũng sẽ được xây dựng tại Thượng Hải để theo dõi và lưu trữ các thông tin hóa học, sinh học và địa chất thu thập được từ các hệ thống quan trắc dưới nước.
Các hệ thống quan trắc dưới biển sẽ giúp Trung Quốc đạt bước tiến trong nghiên cứu khoa học, phòng chống thiên tai, mà còn giúp bảo vệ an ninh an ninh quốc gia, theo đài CCTV.
Nhật báo The South China Morning Post, trích lời giảng viên Trường Khoa Học Hàng Hải và Địa Cầu thuộc Đại Học Đồng Tế-Thượng Hải, cho biết dữ liệu thu thập sẽ được chuyển cho các cơ quan chính phủ khác để thăm dò các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ lợi ích biển và an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Theo nhật báo Hồng Kông, kế hoạch nói trên của Trung Quốc sẽ gây quan ngại cho các nước láng giềng vào lúc Bắc Kinh đang tiếp tục củng cố sự hiện diện dân sự và quân sự ở Biển Đông. Do bao phủ luôn cả biển Hoa Đông, hệ thống quan sát dưới biển của Trung Quốc chắc cũng sẽ gây phản ứng giận dữ từ Nhật Bản, hiện đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở vùng biển này.
******************
Trung Quốc sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc ở Biển Đông (RFA, 30/05/2017)
Bắc Kinh mới đây ra quyết định chi 290 triệu đô la để xây dựng một mạng lưới quan trắc dưới nước ở khu vực biển Đông và Hoa Đông. Hệ thống này được nói là để cung cấp các thông tin theo thời gian thực tế về điều kiện môi trường cũng như các hoạt động dưới đáy biển.
Trung Quốc âm mưu rải hệ thống cảm biến phát hiện, giám sát tàu ngầm?
Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) hôm 28 tháng 5 cho biết chính phủ Trung Quốc mới phê chuẩn kế hoạch này và dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm để lắp đặt các hệ thống quan sát như thế. Ngoài ra, một trung tâm dữ liệu cũng sẽ được xây dựng ở Thượng Hải để theo dõi và lưu trữ các thông tin hóa học, sinh học và địa chất học do các hệ thống quan trắc dưới biển thu thập được.
Truyền thông Trung Quốc cho biết hệ thống này không chỉ hỗ trợ nước này đạt được những bước tiến trong nghiên cứu khoa học mà còn giúp tăng cường an ninh quốc gia.
Hãng tin CNN của Mỹ hôm 29 tháng 5 nhận định hệ thống này sẽ giúp Trung Quốc cải thiện năng lực phát hiện tàu chiến nước ngoài, nhất là tàu ngầm hạt nhân trên biển Đông và Hoa Đông.
Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ (RFA, 27/05/2017)
Máy bay tiêm kích phản lực J-10 của Trung Quốc, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN
Vào ngày 26 tháng 5, Ngũ Giác Đài lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ đối đầu bị cho là ‘không an toàn và không chuyên nghiệp’ từ phía hai chiến đấu cơ Trung Quốc với một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ tại khu vực Biển Đông.
Hãng thông tấn AFP loan tin hai chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc bay chặn chiếc P-3 của Hải quân Hoa Kỳ khi đang hoạt động tại không phận quốc tế hôm ngày thứ tư 24 tháng 5.
Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, Gary Ross, cho biết dù đội bay trên chiếc P-3 của Hải quân Hoa Kỳ nhận thấy việc bay chặn từ phía máy bay Trung Quốc là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp ; thế nhưng hoạt động từ phía máy bay Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục không bị cản trở.
Phát ngôn nhân Gary Ross nói thêm là sẽ tiếp tục xem xét các dữ kiện về vụ việc rồi bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ với phía chính quyền Trung Quốc qua những kênh thích hợp.
Như tin đã loan vào ngày thứ năm 25 tháng 5, khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Dewey của Hoa Kỳ đi vào vùng 12 hải lý của đá Vành Khăn tại quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động tuần tra an toàn hàng hải đầu tiên dưới thời của chính quyền tổng thống Donald Trump.
Hoạt động này diễn ra trước một hội nghị an ninh khu vực được tổ chức ở Singpapore vào tuần tới.
********************
Máy bay Trung Quốc lại áp sát phi cơ Mỹ trên Biển Đông (RFI, 27/05/2017)
Một phi cơ tuần thám hàng hải của Mỹ đã bị hai chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát "một cách thiếu chuyên nghiệp và không an toàn" trên không phận Biển Đông. Lầu Năm Góc hôm qua 26/05/2017 cho biết sự kiện này xảy ra hôm thứ Tư, 24/05.
Máy bay trinh sát P-3C Orion lại bị máy bay Trung Quốc áp sát ở Biển Đông, ngày 24/05/2017.@wikimedia>
Sự cố giữa chiếc phi cơ tuần thám P-3 Orion của Mỹ và hai máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc là vụ áp sát thứ hai giữa các máy bay hai bên trên Biển Đông, chỉ trong vòng hai tuần lễ. Vụ đầu tiên xảy ra hôm thứ Ba 16/5, khi một phi cơ quân sự Mỹ bị hai máy bay Trung Quốc ngăn chặn "một cách không chuyên nghiệp".
Lầu Năm Góc cho biết chiếc P-3 Orion bị đe dọa lần này đã tiếp tục nhiệm vụ mà không hề hấn gì. Ông Gary Ross, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc tuyên bố : "Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự kiện và sẽ bày tỏ quan ngại với chính quyền Trung Quốc thông qua các kênh thích hợp".
Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, tự tiện đào đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa các thực thể mà Trung Quốc tự cho là của mình, bất chấp phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye khẳng định yêu sách này là vô căn cứ. Hoa Kỳ không tranh chấp với Trung Quốc, nhưng đòi hỏi giải quyết các bất đồng lãnh thổ qua thương lượng chứ không phải do áp đặt những việc đã rồi.
Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã cho chiến hạm USS Deway đi tuần tra gần Đá Vành Khăn (Mischief Reef), một rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên ở quần đảo Trường Sa, đã bị Trung Quốc bồi đắp và xây lên phi đạo. Bắc Kinh lên tiếng phản đối, cho rằng Mỹ đã "xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc". Đây là lần đầu tiên chính quyền Donald Trump cho thực hiện việc tuần tra Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải.
Các sự kiện trên đây diễn ra trước thời điểm khai mạc Diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La ở Singapore, hội nghị thường niên của các bộ trưởng Quốc Phòng Châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà hồ sơ Biển Đông thường xuyên chiếm vai trò hàng đầu.
Thụy My
Tờ Defense times của Trung Quốc hôm 16 tháng 5 cho biết Trung Quốc đã triển khai giàn phóng tên lửa ra đá Chữ Thập ngoài quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với một số nước để đối phó với lực lượng người nhái của Việt Nam.
Ảnh chụp từ vệ tinh quần đảo Trường Sa hôm 7/11/2016. Photo courtesy of csis.org
Thông tin này dược đưa ra ngay sau khi Việt Nam và Trung Quốc vừa có tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang sang Bắc Kinh. Tuyên bố khẳng định hai nước đồng ý kiểm soát những bất đồng và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn với giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về quốc phòng thuộc trường Đại học New South Wales, Australia về những diễn tiến mới này. Trước hết nhận định về tuyên bố chung của hai nước và thông tin Trung Quốc triển khai giàn phóng tên lửa ra Trường Sa, giáo sư Carl Thayer nói :
Tuyên bố chung giữa hai nước không cho thấy thêm những gì khác so với trước. Hôm nay giới chức Việt Nam nói với tôi rằng không có một khả năng thực tế nào cho hợp tác khai thác chung vì Trung Quốc muốn làm ở khu vực mà Việt Nam đòi chủ quyền. Nếu Việt Nam đồng ý thì có nghĩa là Việt Nam trao chủ quyền của mình cho Trung Quốc. Điều này đã bóc đi lớp phủ hào nhoáng từ những tuyên bố của báo chí Trung Quốc.
Về giàn phóng tên lửa trên Trường Sa thì thông tin này cần phải được kiểm chứng. Nhưng giới chức Việt Nam ở Hà Nội thì tỏ ra nghi ngờ về tin này, chủ yếu là vì họ không muốn thừa nhận là họ có lực lượng người nhái đặc biệt ở khu vực đó. Tuy nhiên những gì đã tuyên bố cũng phù hợp với những gì Trung Quốc đã nói từ trước đến nay là những gì họ làm chỉ vì mục đích phòng vệ, phản ứng lại những gì những nước khác đã làm.
Theo tôi thì có thể là Việt Nam có lực lượng người nhái ở khu vực đó vì tôi cũng nói chuyện với những sĩ quan hải quân Việt Nam trước kia và họ nói là Trung Quốc có lực lượng người nhái bơi gần các thực thể do Việt Nam kiểm soát. Mục đích là để cho Việt Nam biết là họ có mặt ở đó. Cho nên theo tôi sẽ rất là khôn ngoan nếu Việt Nam cũng làm tương tự. Nếu thông tin Trung Quốc đưa giàn phóng tên lửa ra Trường sa là có thực thì thứ nhất hành động này đã vi phạm tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), thứ hai là nó đi ngược lại tinh thần của tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.
RFA : Vậy nhiệm vụ của lực lượng người nhái Việt Nam ở khu vực tranh chấp là gì ?
Carl Thayer : Nhiệm vụ của lực lượng người nhái này là để thu thập thông tin tình báo, để biết bên kia đang làm gì. Có thể là chuẩn bị nắm địa hình cho trường hợp có đối đầu. Ngoài ra nhiệm vục của lực lượng này là tìm hiểu xem hoạt động tuần tra của Trung Quốc thế nào, và liệu Trung Quốc có biết về sự hiện diện của lực lượng người nhái này không. Khi có xung đột, lực lượng này có thể được triển khai và có thể mang chất nổ lên bờ. Nhưng nhiệm vụ chính của họ hiện tại vẫn là để xem Trung Quốc làm gì với các thực thể, họ đang xây dựng gì ở khu vực này. Việc triển khai lực lượng này giống như là để đáp lại với hành động của Trung Quốc.
RFA : Báo Trung Quốc nói rằng việc triển khai giàn phóng ra Trường Sa là một phần trong đối phó của Trung Quốc với hành động của Việt Nam từ sự kiện Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu ra Hoàng Sa vào tháng 5 năm 2014. Ông có nhận xét gì về thông tin này ?
Giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014. AFP photo
Carl Thayer : Tôi thực sự thấy khó tin với câu chuyện về sự việc vào tháng 5 năm 2014. Tôi đã nói chuyện với một diễn đàn các lực lượng đặc nhiệm là nơi có những người có thông tin về các hoạt động ngoài biển. Lực lượng người nhái Việt Nam sẽ phải bơi hơn 80 km, nếu họ muốn ở đó để phá hủy giàn khoan HD 981 và họ phải mang theo chất nổ.
Rất khó để họ có thể mang theo những khối lượng chất nổ nặng và to như vậy. Ngoài ra thì giàn khoan dầu của Trung Quốc quá lớn, nên họ cũng không thể phá hủy được nó. Sau đó họ lại phải bơi vào bờ, trừ khi là họ được bắt đầu từ một tàu của Việt Nam gần đó, nhưng mà vào lúc đó thì tàu Trung Quốc cũng không cho các tàu Việt Nam vào gần giàn khoan, cho nên rất khó để có thể xác nhận được thông tin mà Trung Quốc đưa ra là có lực lượng người nhái Việt Nam ở khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền.
Tôi cũng nghe nguồn tin từ phía Việt Nam là họ có một trong những lực lượng đặc nhiệm tốt nhất thế giới và lực lượng này có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhưng trong trường hợp đặc biệt này thì tôi thấy là khó vì họ sẽ phải có thiết bị đặc biệt để che giấu bong bóng nổi lên mặt nước khi họ bơi. Ngoài ra thì họ cũng không thể phá hủy được giàn khoan đó bằng lực lượng người nhái. Cho nên tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ về tin của Trung Quốc và theo tôi điều mà họ nói là để làm nhiễu thông tin. Tuy nhiên tôi cũng không hoàn toàn loại bỏ khả năng này vì những hoạt động này thường không được thừa nhận công khai.
RFA : Trung Quốc và các nước ASEAN đang có tham vấn về một Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) với hy vọng đạt được thỏa thuận này trong năm nay. Ông đánh giá thế nào về khả năng đạt được COC trong năm nay ?
Carl Thayer : Tôi được biết là có ít nhất 4 điểm chính cần phải làm rõ, một trong số đó là phạm vi địa lý. Điều này lại đưa chúng ta quay lại tranh luận lúc đầu là liệu Hoàng Sa có được bao gồm trong đó hay không. Nhưng Trung Quốc lại không muốn Hoàng Sa bao gồm trong đó. Điểm thứ hai là tính ràng buộc pháp lý của văn bản là gì ? Liệu nó có cần phải được quốc hội chuẩn thuận hay không, mà Trung Quốc lại không muốn như vậy. Vào lúc này họ hy vọng là đạt được một bộ khung của COC chậm nhất là vào giữa năm nay rồi từ đó mới tiến đến COC.
Nhưng nếu những điểm trên không được làm rõ hoặc không được chấp thuận thì dường như quá trình này sẽ rất lâu dài. Phía Việt Nam cho biết là có sự điều chỉnh trong lập trường của Trung Quốc khi những lãnh đạo cấp cao nước này đã làm cho các giới chức cấp thấp hơn ngạc nhiên khi nói với họ là cứ hoàn tất bản khung trước để cho thấy là Trung Quốc là có cố gắng làm mọi việc có thể, cố gắng đáp ứng được thời hạn đã đưa ra.
Cũng phải nói thêm là đại hội đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ họp vào cuối năm nay khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ bước vào đại hội với vấn đề biển Đông là một vấn đề không phải ưu tiên hàng đầu. Mọi thứ đã theo hướng ngoại giao và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác. Phía Việt Nam cũng nhìn nhận là có ít hơn các vụ đụng độ với phía Trung Quốc ngay trước khi có quyết định từ năm ngoái là phải đẩy tiến trình hoàn tất bộ khung COC.
RFA : Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Pháp-Anh-Mỹ-Nhật khởi động lại đợt tập trận tại đảo Guam (RFI, 13/05/2017)
Tập trận đổ bộ bốn nước Mỹ-Pháp-Anh-Nhật tại Guam, Thái Bình Dương, ngày 13/05/2017 - REUTERS/Oh Hyun
Đợt tập trận đổ bộ tại khu vực đảo Guam thuộc Mỹ ở vùng Thái Bình Dương đã được liên quân 4 nước Pháp, Anh, Mỹ và Nhật Bản khởi động vào hôm nay, 13/05/2017, một hôm sau khi phải đình hoãn do việc một tàu đổ bộ của Pháp bị mắc cạn.
Theo thượng úy Joshua Hays, một phát ngôn viên của Sư Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, nội dung tập trận hôm nay bao gồm việc bính lính Nhật Bản tập đổ bộ lên đảo bằng xuồng cao su. Vào ngày mai sẽ là nội dung tập trận bắn đạn thật, phối hợp giữa lực lượng Pháp và các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ.
Bên cạnh đó cũng có những bài tập phối hợp hành động giữa quân đội các nước khác nhau, chẳng hạn như các trực thăng Anh Quốc đáp xuống tàu chở trực thăng Pháp để không vận các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ lên bờ.
Theo hãng tin Mỹ AP, đợt trận kéo dài một tuần lễ, có cả quân đội Anh tham gia, đã được tổ chức nhằm cổ vũ cho quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế, trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối quan ngại là Trung Quốc có thể hạn chế quyền tự do đi lại trên vùng Biển Đông, mà hầu như toàn bộ diện tích bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ.
Đợt tập trận được tổ chức ở khu vực xung quanh hai đảo Guam và Tinian, thuộc chủ quyền Hoa Kỳ, nằm cách Manila khoảng 1.500 hải lý về phía đông và Tokyo về phía nam.
Tham gia đợt tập trận, ngoài lực lượng Mỹ, như vậy là có hai chiến hạm Pháp - tàu chở trực thăng Mistral và hộ tống hạm tàng hình Courbet – chở theo một số trực thăng Anh Quốc cùng 70 lính Anh. Nhật Bản cũng cử một lực lượng bao gồm 50 quân nhân và 160 thủy thủ cùng chiến thuyền đổ bộ.
Đợt tập trận đã được tái khởi động, sau một ngày tạm hoãn do việc một chiếc tàu đổ bộ Pháp bất ngờ bị mắc cạn, buộc giới chức chỉ huy cuộc tập trận phải đình chỉ cuộc thao diễn để thẩm định tình hình.
Trọng Nghĩa
********************
Pháp-Mỹ-Anh-Nhật hoãn tập trận chung ở đảo Guam vì sự cố (RFI, 12/05/2017)
Lẽ ra vào ngày 12/05/2017, quân đội Pháp, Mỹ, Anh và Nhật Bản bắt đầu một cuộc tập trận đổ bộ ở khu vực đảo Guam của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, nằm ở phía bắc Philippines. Thế nhưng, kế hoạch bị dời lại sau khi một chiếc tàu đổ bộ của Pháp bị mắc cạn.
Tầu đổ bộ Mistral (T) của Hải Quân Pháp cập cảng quân sự Sasebo, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, ngày 29/04/2017 tại vùng biển Guam. REUTERS/Nobuhiro Kubo
Theo hãng tin Anh Reuters, cuộc tập trận đã dự trù tung quân lính từ tàu chở trực thăng Mistral của Pháp, đổ bộ lên bờ biển đảo Guam của Mỹ. Cuộc tập trận cũng sẽ huy động lính thủy quân lục chiến Mỹ, phi cơ trực thăng Anh Quốc và Nhật Bản cùng với tàu thuyền đổ bộ xuất phát từ chiếc Mistral của Pháp.
Cuộc tập trận bốn bên này được mô tả như một hoạt động phong trương lực lượng quân sự của 4 nước, nhằm làm đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Đại úy Jeff Grimes, tham mưu trưởng lực lượng Hải Quân Mỹ trong khu vực, giải thích là cuộc tập trận góp phần củng cố quan hệ đối tác giữa bốn nước trong khu vực và "làm cho những người có thể không đồng ý với chúng ta hiểu là chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng vào bất cứ lúc nào".
Thế nhưng, cuộc tập trận đã bị đình chỉ sau khi một tàu đổ bộ Pháp bị mắc cạn. Một cuộc tập trận khác, với nội dung đổ bộ bằng trực thăng, cũng bị đình chỉ theo lời một phát ngôn viên Nhật Bản.
Cho đến giờ, chưa ai biết là cuộc tập trận, dự trù kéo dài một tuần sẽ được khởi động lại vào lúc nào. Theo kế hoạch, trên nguyên tắc, 4 nước sẽ đưa lực lượng đến tập trận tại đảo Tinian gần Guam.
Tàu Mistral đã rời Pháp vào tháng Hai để qua Châu Á tập trận. Tàu này đã ghé cảng Sasebo của Nhật trước khi đến Guam. Mistral có thể chở theo 35 trực thăng, 4 xuồng đổ bộ và hàng trăm binh sĩ.
Trọng Nghĩa
*******************
Sri Lanka từ chối cho tàu ngầm Trung Quốc cập cảng (RFI, 12/05/2017)
Một tầu ngầm Trung Quốc trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải Quân của Quân Đội Trung Quốc, ngày 23/04/2009 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. AFP PHOTO / POOL / Guang Niu
Đề nghị của Bắc Kinh cho một tầu ngầm neo đậu tại cảng Colombo bị chính quyền Sri Lanka từ chối. Thông tin nói trên được đưa ra đúng vào lúc thủ tướng Ấn Độ đang có chuyến công du đảo quốc.
Theo Reuters, tàu ngầm Trung Quốc có kế hoạch ghé cảng Sri Lanka vào khoảng ngày 16/05/2017, sau chuyến công du của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng một viên chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Sri Lanka ngày 11/05 cho biết yêu cầu này đã bị "từ chối", ông giải thích đây là "một chủ đề rất nhạy cảm".
Một quan chức chính phủ Sri Lanka xin ẩn danh khẳng định là "rất ít có khả năng" Colombo sẽ chấp nhận để tàu ngầm Trung Quốc vào các cảng của nước này, do lo ngại từ phía Ấn Độ. Trong khi đó, một nguồn tin gần gũi với đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo thì ngược lại, cho hay chuyến viếng thăm của tàu ngầm vẫn còn đang đợi câu trả lời chính thức.
Tháng 10/2014, Ấn Độ đã hết sức bất bình, khi chính quyền của tổng thống Mahinda Rajapakse cho phép hai tàu ngầm Trung Quốc neo đậu ngoài khơi thủ đô Colombo. Trái lại, đương kim tổng thống Maithiripala Sirisena có chủ trương giới hạn ảnh hưởng của Trung Quốc, vào lúc Bắc Kinh, trong những năm gần đây, đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại đảo quốc Nam Á. Tuy nhiên, hiện vẫn có hơn 70% hàng hóa qua cảng Colombo là đến từ Ấn Độ.
Năm 1987, Ấn Độ và Sri Lanka ký kết một thỏa thuận, cam kết không bên nào để cho lãnh thổ của mình được sử dụng vào các hoạt động có hại cho an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đối tác.
New Delhi rất cảnh giác trước dự án một loạt các cảng biển tại vùng Ấn Độ Dương, mà Bắc Kinh đang xúc tiến xây dựng, trong đó có cảng Hambantota của Sri Lanka. Ấn Độ lo ngại Trung Quốc sử dụng hệ thống cảng biển này vào mục tiêu quân sự.
Trọng Thành
Việt-Trung thảo luận Biển Đông (VOA, 12/05/2017)
Một người lính trong buổi lễ đón tiếp Chủ tịch Trần Đại Quang tại Đại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 11/5/17
Lãnh đạo hai nước Việt-Trung ngày 11/5 trao đổi ‘tích cực’ về vấn đề Biển Đông, không bên nào chỉ trích bên nào, theo loan báo của một nhà ngoại giao cao cấp phía Trung Quốc.
Phát biểu sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Đại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố tranh chấp Biển Đông đã được đôi bên bàn tới.
"Vấn đề được mang ra thảo luận nhưng không khí chung rất tích cực", ông Lưu cho báo chí biết.
Cả hai nhất trí theo đuổi sự đồng thuận tiếp tục ổn định tình hình và thúc đẩy các cuộc đàm phán cũng như tiếp tục khai thác tài nguyên chung tại các khu vực ít nhạy cảm như Vịnh Bắc Bộ, ông Lưu nói thêm.
"Đề cập chuyện Biển Đông lúc này là một điều rất tích cực. Không bên nào chỉ trích bên nào. Không có lời lẽ nào về chuyện này lạc điệu", ông Lưu nhấn mạnh.
Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Trung Quốc nói với Chủ tịch Việt Nam rằng ông hy vọng đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới có lợi hơn cho nhân dân hai nước.
Ông Tập cũng tán dương lãnh đạo Việt Nam về các cải cách kinh tế.
Chủ tịch Trần Đại Quang đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị cuối tuần này bàn về kế hoạch xây dựng Con đường Tơ lụa mới do Bắc Kinh đề xướng nhằm nối liền Trung Quốc với Châu Á, Châu Âu và xa hơn nữa thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô.
Theo Reuters
*********************
Lãnh đạo Việt-Trung bàn thảo 'tích cực' về Biển Đông (BBC, 12/05/2017)
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh minh họa
Lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam bàn thảo "tích cực" về tranh chấp Biển Đông tại Bắc Kinh.
Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng tại Hong Kong đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác bất chấp tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.
Ông Trần Đại Quang hiện đang thăm chính thức Trung Quốc và sẽ dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường", tổ chức tại Bắc Kinh trong ngày 14 và 15/5 tới đây.
Quan hệ 'có đà tích cực'
Ông Tập được truyền thông dẫn lời nói tại cuộc họp với ông Quang vào hôm 11/05 rằng quan hệ hai nước đã và đang có đà tích cực trong sáu tháng qua.
Trong nỗ lực làm giảm căng thẳng tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, ông Tập được dẫn lời nói hai nước "cùng chung số phận".
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân được dẫn lời nói hai phía có thảo luận về tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) nhưng hội đàm trong không khí "tích cực".
"Hai phía đều không đổ lỗi cho nhau và nhất quán về lập trường của mỗi bên về các tranh chấp", ông Lưu nói.
Báo Nhân Dân của Việt Nam đưa tin :
"Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế".
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi tháng Ba năm nay nói Bắc Kinh không quân sự hóa Biển Đông mặc dù thừa nhận có đưa thiết bị phòng thủ ra các đảo có tranh chấp.
Các lãnh đạo Việt - Trung và phu nhân xem ảnh động Tam Cốc trong triển lãm về Việt Nam tại Bắc Kinh
"Chuyến thăm của ông Quang tới Bắc Kinh cho tới nay thể hiện nỗ lực của cả hai phía muốn giảm căng thẳng về tranh chấp tại Biển Đông và tập trung vào hợp tác kinh tế", Bưu điện Hoa nam Buổi sáng nhận định.
Ông Quang được truyền thông tại Việt Nam dẫn lời đề nghị Trung Quốc áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm dần tình trạng nhập siêu của Việt Nam.
Tính đến tháng 3/2017, Trung Quốc có hơn 1.600 dự án với tổng số vốn trên 11 tỷ USD, đứng thứ 8/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, theo truyền thông Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm nay.
Việt Nam và Trung Quốc hồi tháng Một đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến thăm Trung Quốc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các nội dung ký kết bao gồm các lĩnh vực từ đào tạo cán bộ cao cấp ngạch đảng giữa hai bên, tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng song phương cho đến các lĩnh vực khác như hợp tác quốc phòng, kinh tế, viện trợ, nhân đạo.
Một Vành đai một Con đường
Doanh nghiệp từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư tại Hà Nội
Trong chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian từ 11 đến 15/5/2017 ông Trần Đại Quang sẽ dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường", tổ chức tại Bắc Kinh.
Trả lời BBC, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Quyết từ Đại học Vinh, một chuyên gia chuyên theo dõi tình hình chính trị khu vực, nói về sáng kiến này của Trung Quốc, Việt Nam tham gia sẽ chỉ hưởng lợi trong khía cạnh hội nhập và kết nối, nhưng sẽ phải chịu nhiều bất lợi khác, nhất là trong vấn đề Biển Đông.
'Một Vành đai Một con đường' có trị giá đầu tư 900 tỷ USD, có tham vọng lớn hơn cả Chương trình tái thiết thế giới Marshall của Hoa Kỳ sau Thế chiến 2.
Sáng kiến này thực tế là cách tạo các hành lang kinh tế vươn ra Âu Á và Châu Phi, với Trung Quốc là trung tâm.
Đây cũng là một mục tiêu chính trị quan trọng của Chủ tịch Tập, thúc đẩy "hội nhập thương mại thế giới" mà Trung Quốc đóng vai trò dẫn đường.
Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều lãnh đạo Châu Á, các lãnh đạo EU và Mỹ không tham gia Diễn đàn này, khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 14/05.
Cũng trong ngày 12/05, có tin Hoa Kỳ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại 10 điểm, đánh dấu chuyển biến ra khỏi những khúc mắc Tổng thống Trump nêu ra.
Trung Quốc đồng ý nhập thịt bò, nhập khí lỏng của Hoa Kỳ và cho các công ty thẻ tín dụng Hoa Kỳ vào hoạt động.
Các công ty Trung Quốc cũng sẽ được bán thịt gà đã chế biến sang Hoa Kỳ trong thỏa thuận song phương mà cả hai chính quyền Trump và Tập Cận Bình đều coi là "thắng lợi".
Đường biên giới "lưỡi bò" của Trung Quốc là yêu sách đã bị lên án và bác bỏ bởi hầu hết các quốc gia trong khu vực và quốc tế, do tính chất phản khoa học.
1. Vùng chồng lấn được hình thành như thế nào ?
Các quốc gia ven biển nằm đối diện hay kế cận nhau, khi xác định phạm vi các cùng biển và thềm lục địa theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tùy theo khoảng cách bờ biển của các nước nằm đối diện hay kế cận nhau đã tạo ra vùng nội thủy chồng lấn, vùng lãnh hải chồng lấn, vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn và vùng thềm lục địa chồng lấn.
Tình trạng này mỗi khi chưa được các bên liên quan tiến hành đàm phán hoạch định ranh giới rõ ràng thì được xếp vào loại tranh chấp biển cần giải quyết giữa các quốc gia ven biển có liên quan.
Loại tranh chấp này có nguyên nhân xuất phát từ việc giải thích và áp dụng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Đây là loại tranh chấp được hình thành trong xu hướng thay đổi có tính chất cách mạng về địa - chính trị, địa - kinh tế trên phạm vi toàn thế giới, với việc khoảng 36% diện tích biển và đại dương thế giới đã được đặt dưới chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển kể từ khi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ra đời.
Kết quả là trên thế giới còn khoảng 416 tranh chấp về ranh giới biển, thềm lục địa cần được hoạch định, trong đó khu vực đông nam châu Á có khoảng 15 tranh chấp.
Tất nhiên người ta không tính đến tranh chấp được tạo thành bởi yêu sách không dựa vào các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 hoặc cố tình giải thích sai Công ước này để phục vụ cho tham vọng chính trị của minh.
Chẳng hạn, đường biên giới "lưỡi bò" của Trung Quốc là yêu sách đã bị lên án và bác bỏ bởi hầu hết các quốc gia trong khu vực và quốc tế, do tính chất phản khoa học và hoàn toàn đi ngược lại các tiêu chuẩn của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Thực chất đây chính là tham vọng độc chiếm Biển Đông, biến "vùng biển không tranh chấp thành vùng biển tranh chấp", từng bước hiện thực hóa yêu sách đường "lưỡi bò"bao lấy trên 90% diện tích Biển Đông, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia xung quanh Biển Đông.
Sơ đồ thể hiện các yêu sách ranh giời biển của các quốc gia xung quanh Biển Đông.
2. Vấn đề hoạch định ranh giới vùng chồng lấn :
2.1. Để giải quyết loại tranh chấp này, các quốc gia ven biển sẽ tiến hành đàm phán để phân định ranh giới các vùng chồng lấn đó theo các nguyên tắc đã được Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 quy định.
Chẳng hạn :
Hoạch định vùng lãnh hải chồng lấn : Điều 15 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 đã quy định :
"Khi hai quốc gia có bờ biển kề nhau hoặc đối diện nhau, không quốc gia nào được quyền mở rộng lãnh hải ra quá đường trung tuyến mà mọi điểm nằm trên đó cách đều các điểm gần nhất của các đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của mỗi quốc gia, trừ khi có sự thỏa thuận ngược lại.
Tuy nhiên, quy định này không áp dụng trong trường hợp do có những danh nghĩa lịch sử hoặc có các hoàn cảnh đặc biệt khác cần phải hoạch định ranh giới lãnh hải của hai quốc gia một cách khác."
Hoạch định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn : Điều 74 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 quy định :
a) Việc hoạch định ranh giới vùng đặc quyền về kinh tế giữa các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diên nhau được thực hiện bằng con đường thỏa thuận theo đúng với pháp luật quốc tế như đã nêu ở Điều 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi đến một giải pháp công bằng.
b) Nếu không đi tới được một thỏa thuận trong một thời gian hợp lý thì các quốc gia hữu quan sử dụng các thủ tục nêu ở phần XV.
c) Trong khi chờ ký kết thỏa thuận ở khoản 1, các quốc gia hữu quan, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác, làm hết sức mình để đi đến các dàn xếp tạm thời có tính chất thực tiễn và không phương hại hay cản trở việc ký kết các thỏa thuận dứt khoát trong giai đoán quá độ này.
Các dàn xếp tạm thời không phương hại đến hoạch định cuối cùng.
d) Khi một điều ước đang có hiệu lực giữa các quốc gia hữu quan, các vấn đề liên quan đến việc hoạch định ranh giới vùng đặc quyền về kinh tế được giải quyết theo đúng điều ước đó.
Hoạch định vùng thềm lục địa chồng lấn : Điều 83 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 quy định :
a) Việc hoạch định ranh giới thềm lục địa giữa các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện nhau được thực hiện bằng con đường thỏa thuận theo đúng luật pháp quốc tế như đã được nêu ở Điều 38 của Quy chế tòa án quốc tế, để đi tới một giải pháp công bằng.
b) Nếu không đi tới một thỏa thuận trong một thời hạn hợp lý thì các quốc gia hữu quan sử dụng các thủ tục nêu ở phần XV.
c) Trong khi chờ đợi ký kết thỏa thuận nói ở khoản 1, các quốc gia hữu quan trên tinh thần hiểu biết và hợp tác, làm hết sức mình để đi đến các giải pháp tạm thời có tính chất thực tiễn và để không phương hại hay cản trở việc ký kết các thỏa thuận dứt khoát trong giai đoạn quá độ này.
Các dàn xếp tạm thời không phương hại đến việc hoạch định cuối cùng.
d) Khi một điều ước đang có hiệu lực giữa các quốc gia hữu quan, các vấn đề liên quan đến việc hoạch định ranh giới thềm lục địa được thực hiện theo đúng điều ước đó.
2.2. Những nội dung chủ yếu cần lưu ý khi xem xét và đánh giá việc giải thích và áp dụng các quy định Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 của các quốc gia ven biển có liên quan đến vùng chồng lấn và vấn đề hoạch định ranh giới vùng chồng lấn :
2.2.1. Để phân định các vùng chồng lấn các bên liên quan bắt buộc phải sử dụng biện pháp ngoại giao thông qua các cuộc đàm phán song phương (nếu vùng chồng lấn chỉ liên quan đến 2 quốc gia ven biển) hay đa phương (nếu vùng chồng lấn liên quan đến nhiều quốc gia ven biển).
2.2.2. Nếu đàm phán ngoại giao không thành công, các bên liên quan có thể cùng nhau thỏa thuận sử dụng đến các cơ quan tài phán quốc tế. Trong trường hợp tranh chấp do hoạch định ranh giới các vùng chồng lấn, các cơ quan tài phán quốc tế không có thẩm quyền thụ lý và xét xử hồ sơ đơn phương.
2.2.3. Khi đàm phán hoạch định các bên cần tuân thủ nguyên tắc công bằng ; nghĩa là các bên phải thống nhất một giải pháp công bằng cho tất các bên liên quan.
2.2.4. Để đảm bảo nguyên tắc công bằng, thông thường các bên liên quan hay các cơ quan tài phán có thể sử dụng các phương pháp hoạch định khác nhau tùy theo sự thỏa thuận có tính đến những đặc điểm, điều kiện cụ thể…
Phương pháp phổ biến và thông dụng nhất là phương pháp trung tuyến hay trung tuyến có điều chỉnh mà việc xác lập phải tuân theo những công thức tính toán đo đạc do các chuyên gia chuyên ngành bản đồ thực hiện.
Trong khi các bên đang đàm phán hoạch định vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa chồng lấn, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 không quy định dùng Trung tuyến làm ranh giới tạm thời để phân chia quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan.
Các bên khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong vùng chồng lấn đều phải có sự thỏa thuận của các bên liên quan. Tuy nhiên, trong vùng lãnh hải chồng lấn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 lại quy định :
"Khi hai quốc gia có bờ biển kề nhau hoặc đối diện nhau, không quốc gia nào được quyền mở rộng lãnh hải ra quá đường trung tuyến mà mọi điểm nằm trên đó cách đều các điểm gần nhất của các đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của mỗi quốc gia, trừ khi có sự thỏa thuận ngược lại.".
Đây là điều mà một số cơ quan, lực lượng chuyên trách của Việt Nam đã có sự nhầm lẫn khi xử lý một số tình huống xẩy ra trong vùng chồng lấn ở ngoài cửa vịnh Bắc Bộ có liên quan đến hoạt động của một số dàn khoan Trung Quốc ở "phía Đông của Trung tuyến giả định".
2.2.5. Trong khi đàm phán hoạch định vùng chồng lấn, nếu chưa thông nhất được phương án cuối cùng, các bên có thể sử dụng giải pháp tạm thời có tính thực tiễn : "khai thác chung" vùng chồng lấn (joint-development of overlapping area).
Nhưng chỉ áp dụng giải pháp này cho vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa chồng lấn. Trong vùng lãnh hải chồng lấn không áp dụng giải pháp tạm thời này mà chỉ có quy định liên quan đến vai trò của Trung tuyến như đã nêu ở trên.
Về vấn đề này, chúng ta nên phân biệt giữa nội dung giải pháp tạm thời "hợp tác khai thác chung vùng chồng lấn" theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 với chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác" do Trung Quốc đề xướng và theo đuổi từ trước đến nay.
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 quy định rất rõ, nếu 2 bên chưa thể đi đến thống nhất việc phân định đường biên giới cuối cùng có thể tính đến phương án hợp tác tạm thời trên vùng chồng lấn được tạo ra bởi yêu sách của các bên trên cơ sở quy định của Công ước này.
Các giải pháp mang tính tạm thời không ảnh hưởng đến kết quả đàm phán hoạch định cuối cùng.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chủ trương "chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác tranh chấp cùng khai thác" và bước đầu, yêu sách "đường lưỡi bò" chiếm khoảng 90% diện tích Biển Đông là yêu sách phải được dùng làm ranh giới của "vùng chồng lấn" để "khai thác chung".
Nếu chấp nhận đòi hỏi vô lối này có nghĩa là Trung Quốc bước đầu đã thành công trong việc "biến không thành có", biến "vùng không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp" và từ đó, họ sẽ tiến tới khống chế và độc chiếm Biên Đông theo đúng chiến lược mà họ đang theo đuổi với rất nhiều thủ thuật, thủ đoạn khác nhau…
3. Kết quả đàm phán hoạch định vùng chồng lấn giữa Việt Nam và các quốc gia xung quanh Biển Đông
3.1. Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ :
Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ.Nguồn : Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế -Bộ Ngoại giao.
- Vào các năm 1957, 1961, 1963 hai nước có ký các thỏa thuận cho phép thuyền buồm của 2 bên được đánh bắt trong ngoài phạm vi tương ứng 3 hải lý, 6 hải lý và 12 hải lý tính từ bờ biển và hải đảo mỗi bên. Các thỏa thuận này đã hết hiệu lực vào những năm 70.
- Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ vào năm 1974 và sau khi bình thường hóa quan hệ năm 1991, hai bên lại tiếp tục giải quyết vấn đề phân định vịnh Bắc Bộ.
- Sau quá trình đàm phán lâu dài, dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tính đến mọi hoàn cảnh hữu quan trong vịnh, hai bên đã đạt được giải pháp phân định vịnh Bắc Bộ.
Hiệp định được ký bởi ông Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông Đường Gia Triền, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ngày 15/6/2004 hiệp định được Quốc hội Việt Nam khoá XI thông qua và Hiệp định chính thức có hiệu lực vào ngày 30/6/2004.
Ngày 25/12/2000, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã ký Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ.
Hiệp định này giúp cho quan hệ hợp tác nghề cá giữa hai nước được nâng cao, đảm bảo việc khai thác bền vững các tài nguyên sinh vật biển trong Vùng nước Hiệp định ở vịnh Bắc Bộ.
Sơ đồ vùng đánh cá chung,vùng quá độ. Nguồn : Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao.
- Đàm phán về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ : Trong khi đàm phán hoạch định vùng đặc quyền và thềm lục địa chồng lấn ở ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, 2 bên đã tiến hành thảo luận về những thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển :
"Hợp tác trao đổi, nghiên cứu về quản lý môi trường biển và hải đảo vùng vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc" ; "Nghiên cứu so sánh trầm tích thời kỳ Hô-lô-xen khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang" ; Dự thảo thỏa thuận "Hợp tác tìm cứu nạn trên biển Việt Nam - Trung Quốc"…
3.2. Việt Nam và Campuchia là 2 quốc gia nằm tiếp liền và cùng có bờ biển bao bọc vịnh Thái Lan, có vấn đề trong việc phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Ngày 7/7/1982, 2 nước ký thỏa thuận về vùng nước lịch sử, theo đó vùng nước lịch sử giữa 2 nước sẽ được đặt dưới chế độ nội thủy và hai bên thống nhất lấy đường Brevie là đường phân chia chủ quyền đảo trong khu vực.
Hai bên cũng thống nhất sẽ hoạch định đường biên giới trên biển giữa 2 nước vào thời điểm thích hợp.
Sơ đồ Vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Nguồn : Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao.
3.3. Hiệp định phân định biển với Thái Lan là hiệp định phân định biển đầu tiên của Việt Nam giải quyết dứt điểm vùng biển chồng lấn với các nước láng giềng.
Đây cũng là hiệp định phân định biển đầu tiên trong khu vực vịnh Thái Lan và hiệp định đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sau khi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 có hiệu lực.
Theo Hiệp định này, đường ranh giới trên biển giữa 2 nước là đường theo tọa độ được xác định, phân chia cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa 2 nước.
Hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và Thái Lan ký ngày 9/8/1997.
3.4. Giữa Việt Nam và Malaysia tồn tại một vùng biển chồng lấn trong khu vực vịnh Thái Lan rộng khoảng 2.800 km2 được hình thành bởi yêu sách của Việt Nam năm 1971 và Malaysia năm 1979.
Trên cơ sở thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước, năm 1992 hai bên đã đàm phán giải quyết vấn đề vùng biển chồng lấn và ngay tại vòng họp đầu tiên 2 bên đã đạt được thỏa thuận sẽ khai thác chung dầu khí một phần của khu vực chồng lấn giữa 2 nước.
Vùng khai thác chung Việt Nam - Malaysia theo thỏa thuận (MOU) 5/6/1992 Nguồn : Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao.
Theo Thỏa thuận về khai thác chung giữa 2 nước ký ngày 5/6/1992, 2 nước chỉ định 2 công ty dầu khí quốc gia là Petrovietnam và Petronas đàm phán Thỏa thuận thương mại về khai thác chung dầu khí trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.
Ngày 29/7/1997, dòng dầu đầu tiên thuộc khu vực khai thác chung giữa 2 nước đã được khai thác thương mại.
Hiện tại hoạt động khai thác chung dầu khí trong vùng chồng lấn giữa 2 nước đang được triển khai hết sức thành công, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi nước cũng như tăng cường quan hệ giữa 2 nước.
3.5. Đàm phán phân định vùng chồng lấn giữa Việt nam và Indonesia.
Indonesia là quốc gia láng giềng có quy chế quốc gia quần đảo nằm đối diện với bờ biển phía Đông Nam Việt Nam.
Khi xác định phạm vi thềm lục địa và vùng đặc quyền về kinh tế, giữa hai quốc gia có vấn đề hoạch định ranh giới chung vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa chồng lấn. Hai nước đã tiến hành đàm phán để giải quyết :
3.5.1. Đàm phán phân định vùng thềm lục địa chồng lấn :
Giữa Việt Nam và Indonesia có vùng thềm lục địa chồng lấn được hình thành trên yêu sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa năm 1971 và Indonesia năm 1968 với diện tích khoảng gần 40.000 km2 nằm ở phía Đông Nam Biển Đông.
Năm 1972 chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã đàm phán với phía Indonesia nhưng 2 bên không đạt được giải pháp nào.
Bờ biển lục địa Việt Nam và bờ biển Kalimantan, Indonesia, cách nhau khoảng 474 hải lý, khoảng cách gần nhất giữa các đảo của hai bên là 246 hải lý. Gần đảo Natuna Bắc của Indonesia có một rãnh sâu khoảng 80 mét đến l00 mét.
Căn cứ vào các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 về việc xác định phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, hai nước có một vùng biển, thềm lục địa chồng lấn cần phân định.
Năm 1969, Indonesia tuyên bố giới hạn thềm lục địa của mình dựa theo nguyên tắc đường trung tuyến tính từ đường cơ sở quần đảo Indonesia và đường cơ sở của các quốc gia hữu quan.
Năm 1971 chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã vạch ranh giới đặc nhượng dầu khí trên thềm lục địa của mình, dựa theo trung tuyến tính từ bờ biển Việt Nam và bờ biển đảo Bornéo, Indonesia.
Năm 1972 , Indonesia và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tiến hành đàm phán phân định vùng biển chồng lấn có diện tích khoảng 40.000km2, được hình thành bởi hai đường trung tuyến : trung tuyến đảo - đảo và trung tuyến bờ - bờ.
Tháng 6/1978, Việt Nam và Indonesia nối lại đàm phân định vùng chồng lấn rộng khoảng 98.000 km2, được hình thành bởi đường ranh giới tự nhiên (rãnh sâu) và trung tuyến đảo - đảo.
Sau đó, Việt Nam đã đề xuất đường phân định mới, "đường dung hòa", nằm giữa đường rãnh ngầm và đường trung tuyến bờ - bờ, thu hẹp vùng chồng lấn xuống còn 40.000 km2.
Qua 10 vòng đàm phán cấp chuyên viên, vùng chồng lấn đã được thu hẹp lại còn khoảng 4.500 km2.
Trải qua 2 vòng đàm phán cấp Chính phủ, 10 vòng đàm phán cấp chuyên viên, 12 vòng đàm phán không chính thức, 4 cuộc trao đổi hẹp cấp Trưởng đoàn chuyên viên và 1 vòng đàm phán về kỹ thuật hải đồ, ngày 26/6/2003, hai bên đã ký kết Hiệp định phân định thềm lục địa.
Hiệp định này có hiệu lực ngày 29/5/2006.
Hiệp định gồm có 6 điều chứa đựng nội dung liên quan đến vị trí đường phân định, tính chất của đường phân định, về bảo vệ môi trường biển, về cách thức xử lý các cấu tạo mỏ dầu khí hoặc mỏ khoáng sản nằm vắt ngang qua đường phân định, cách thức giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua hiệp thương hoặc đàm phán.
Đường phân định thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia được xác định bằng các đoạn thẳng nối tuần tự các điểm 20 - H–H1–A4–X1–25.
Tọa độ của các điểm này là tọa độ địa lý được tính toán trên Hệ tọa độ trắc địa thế giới năm 1984 (WGS 84) và được thể hiện trên mảnh Hải đồ số 3482, tỷ lệ 1:1.500.000 do Hải quân Hoàng gia Anh xuất bản năm 1997, là Phụ lục được đính kèm Hiệp định.
Hai bên xác định Hiệp định phân định thềm lục địa sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hiệp định nào được ký trong tương lai giữa các bên ký kết về phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế.
Các bên ký kết sẽ tham khảo ý kiến của nhau nhằm phối hợp chính sách của mình phù hợp với luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường biển.
Trong trường hợp có một cấu tạo mỏ dầu hoặc khí tự nhiên, hoặc mỏ khoáng sản khác dưới đáy biển nằm vắt ngang đường ranh giới, các bên ký kết sẽ thông báo cho nhau mọi thông tin liên quan và thỏa thuận về việc phân chia công bằng lợi ích thu được từ việc khai thác đó.
Mọi tranh chấp giữa các bên ký kết nảy sinh trong việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua hiệp thương hoặc đàm phán.
Hiệp định đã phân định rõ ràng phạm vi vùng thềm lục địa của hai nước ; đề ra cách giải quyết khi xảy ra trường hợp hai bên chung nhau các mỏ nằm trên đường ranh giới thềm lục địa giữa hai nước.
Việc ký Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, phục vụ cho sự phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước. Sau khi Hiệp định có hiệu lực, hai bên có thể tiến hành triển khai các hợp đồng dầu khí đã ký với các nhà thầu nước ngoài.
Việc ký Hiệp định cũng góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Ý nghĩa quan trọng của sự kiện này không chỉ dừng lại trong khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam – Indonesia mà còn đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng khác, vì lợi ích của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Theo Hiệp định này, đường phân định thềm lục địa giữa 2 nước là một đường gẫy khúc có tọa độ xác định. Hiện tại, Việt Nam và Indonesia còn phải tiếp tục đàm phán giải quyết vấn đề ranh giới vùng đặc quyền kinh tế.
Sơ đồ đường phân định ranh giới thềm lục địa Việt Nam - Indosesia. Nguồn : Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao.
3.5.2. Đàm phán phân định vùng Đặc quyền về kinh tế chồng lấn :
Trong quá trình đàm phán phân định ranh giới thềm lục địa chồng lấn, Việt Nam đã đề xuất phương án sử dụng một đường phân định chung cho cả 2 vùng Thềm lục địa và Đặc quyền kinh tế chồng lấn.
Nhưng Indonesia không đồng ý. Có thể Indonesia cho rằng phương án này không lợi cho họ cả về mặt pháp lý , với tư cách là quốc gia quần đảo mà Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 đã quy định, lẫn về mặt diện tích phân chia cụ thể.
Hiện nay, hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán để phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn.
Căn cứ vào những thông tin đã nêu ở trên, vấn đề là Việt Nam và Indosesia cần phải thống nhất lựa chọn một giải pháp nào có thể đáp ứng được nguyên tắc công bằng mà cả hai bên đều quyết tâm theo đuổi.
Thực tiễn quốc tế có liên quan đến hoạch định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn, phương pháp trung tuyến hay trung tuyến có điều chỉnh là phương pháp được áp dụng khá phổ biến và thường đáp ứng được nguyên tắc công bằng.
Tuy nhiên, một số học giả còn có những băn khoăn về cách vạch "đường trung tuyến", vì cho rằng phương pháp này không phải lúc nào cũng đáp ứng được nguyên tắc công bằng.
Qua một số bản án của Tòa án Trọng tài quốc tế, nhất là vụ xét xử việc phân định biển Manche giữa Pháp và Anh, các thẩm phán bình luận rằng :
"Trung tuyến là phương pháp thường được sử dụng trong phân định, nhưng không phải lúc nào phương pháp này cũng đảm bảo được nguyên tắc công bằng".
Nguyên nhân là trung tuyến sẽ được xác định tính từ các điểm cơ sở nhất định mà những điểm này thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiện hữu của các vị trị địa lý được thống nhất lựa chọn, nằm dọc theo bờ biển của mỗi bên để tính toán xác định.
Thông thường đường trung tuyến phải điều chỉnh do phải tính đến các hoàn cảnh, điều kiện có liên quan. Vì vậy khó có thể có một "trung tuyến" duy nhất và đích thực là trung tuyến theo đúng định nghĩa khoa học.
Trong một khu vực biển có thể có nhiều trung tuyến có điều chỉnh thích hợp, phụ thuộc vào phương pháp tính toán xác định của các chuyên gia kỹ thuật.
Cũng theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, hai bên cũng nên tính đến một giải pháp tạm thời có tính thực tiễn : cùng khai thác chung vùng chồng lấn mà phạm vi của nó là vùng nằm ở phía ngoài lãnh hải 12 hải lý của 2 bên đã được công bố chính thức.
Ts Trần Công Trục
Nguồn : GDVN, 07/05/2017
Tài liệu tham khảo :
1. Zou Keyuan, The Sino-Vietnamese Agreement on Maritime Boundary Delimitation in the Gulf of Tonkin, 34 Ocean Dev. & Intl. L. 22-24 (2005) ; Hong Thao Nguyen, Maritime Delimitation and Fishery Cooperation in the Tonkin Gulf, 34 Ocean Dev. & Intl. L. 41-44 (2005) ; Ted McDorman, People’s Republic of China-Vietnam, 5 Intl. Mar. Boundaries 3755‐3758 (2005).
2. Su Hao, China’s Positions and Interests in the South China Sea : A Rational Choices in its Cooperative Policies (CSIS, 2006) ; Yu, Peter Kien-Hong, "The Chinese (broken) U-shaped line in the South China Sea : points, lines, and zones", Publication : Contemporary Southeast Asia, 01/12/2003, p. 2.
3. Daniel Schaeffer "Biển Đông : Những điều hoang tưởng và sự thật của đường lưỡi bò", Diplomatie 36, January and February 2009.
4. Tuyển tập các phán quyết, lệnh của Tòa án pháp lý quốc tế ICJ, 1951, vụ Ngư trường Anh – Na Uy, tr.116, 139 ; G. Fitzmaurice, "Luật pháp và điều lệ của Tòa án pháp lý quốc tế, 1951-1954", BYIL 1954, quyển 30.
5. Nguyễn Minh Ngọc, Quan hệ Việt Nam - Campuchia và vấn đề phân định biên giới biển tại Vịnh Thái Lan (Nghiên cứu Biển Đông , 21/02/2010).
6. Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Thao, Đại học quốc gia Hà Nội,Việt Nam, "Biển Đông-Ba giai đoạn,bốn thách thức, hai cách tiếp cận khu vực và một niềm tin"
Tiến sĩ Hoàng Việt, Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, "Đường lưỡi bò trên Biển Đông với luat pháp quốc tế".
7. Paul Gewirtz, "Giới hạn của Luật pháp ở Biển Đông"-http//PCAcases.com/web.send.attach/1506.