Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và phó tổng thống Kamala Harris trong buổi trình bày "Thông điệp Liên bang 2022" trước Quốc hội lưỡng viện, điện Capitol, Washington DC, ngày 01/03/2022 © Reuters
Từ hai tuần nay, khả năng lãnh đạo Hạ Viện Mỹ đi Đài Loan treo lơ lửng, Bắc Kinh liên tục đưa ra các đe dọa nhằm gây áp lực buộc bà Pelosi hủy bỏ chuyến đi. Rút cục, chủ tịch Hạ Viện Mỹ đã đến Đài Bắc tối qua 02/08. "Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi phớt lờ các cảnh báo của Trung Quốc" là một hồ sơ trang nhất của Le Figaro. Les Echos chạy tựa "Đài Loan : Không khí căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington". "Đài Loan : Nancy Pelosi, một chuyến đi trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao cao độ", tựa của Libération. La Croix nhấn mạnh : "Nancy Pelosy, cơn ác mộng với Trung Quốc".
Le Figaro đặc biệt chú ý đến tuyên bố cứng rắn của chủ tịch Hạ Viện Mỹ, khẳng định chuyến đi này có mục tiêu "cam kết không gì lay chuyển nổi của Hoa Kỳ bảo vệ nền dân chủ đầy sức sống của Đài Loan". Ngay sau khi bà Pelosi hạ cánh tại Đài Bắc, trang mạng Washington Post đăng tải một bài viết, do chủ tịch Hạ Viện Mỹ ký tên, nhan đề "Vì sao tôi dẫn đầu đoàn dân biểu đến Đài Loan".
Le Figaro coi đây là "một thách thức bổ sung nhắm vào chính quyền Trung Quốc", từ phía Hoa Kỳ. Bà Pelosi nhấn mạnh : "Nền dân chủ năng động và vững vàng, và thật đáng tự hào, do một phụ nữ, tổng thống Thái Anh Văn lãnh đạo, đang bị đe dọa. (…) Chúng ta không thể thờ ơ, trong lúc Đảng cộng sản Trung Quốc tiếp tục đe dọa Đài Loan và nền dân chủ Đài Loan".
Nhân vật trung tâm trong chuyến đi Đài Loan khiến Bắc Kinh giận dữ là ai ? Nhật báo công giáo La Croix có bài phác họa "chân dung" chủ tịch Hạ Viện Mỹ, "một đối thủ dai dẳng của Bắc Kinh". La Croix nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên bà Pelosi thách thức chế độ cộng sản Trung Quốc. Năm 1991, dân biểu Pelosi (bang California) từng đến quảng trường Thiên An Môn giương khẩu hiệu tưởng niệm những người tranh đấu vì dân chủ bị chính quyền Trung Quốc thảm sát tại đây hai năm trước. Tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc là nỗ lực không ngừng nghỉ của chính trị gia Pelosi. Nhờ nỗ lực của bà, tổng thống Barack Obama đã có cuộc hội kiến với Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ chính trị và tinh thần của người Tây Tạng, mà Bắc Kinh coi như một đối thủ đáng gờm, tại thủ đô Washington năm 2016.
Theo nhà chính trị học, nhà báo Marie-Christine Bonzom, chuyên gia về Hoa Kỳ, chủ tịch Hạ Viện Pelosi là người kiên định chủ trương nâng nhân quyền thành một vấn đề chính trong quan hệ Mỹ - Trung. Chuyến đi Đài Loan, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, và những chỉ trích từ phía Lầu Năm Góc, là vì mục tiêu này.
Về phần mình, Les Echos trong hồ sơ chính "Chuyến đi của Nancy Pelosi đến Đài Loan khiến chế độ Bắc Kinh giận dữ", chú ý đến việc chuyến bay của bà Pelosi đến Đài Loan – được coi là một hành động chọc giận Trung Quốc – đã diễn ra mà không gặp trở ngại gì.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở sự an toàn của chuyến đi, mà là quan hệ Mỹ - Trung, hòa bình của khu vực. Les Echos vạch ra "hai điểm thỏa hiệp về ngoại giao" cho phép hòa bình tạm thời được duy trì tại khu vực eo biển Đài Loan trong nhiều thập niên. Thứ nhất là việc Hoa Kỳ không công nhận chính thức Đài Loan, nhưng hỗ trợ hòn đảo về quân sự. Đây là điều thường được gọi là chính sách "mập mờ chiến lược". Về phần mình, Trung Quốc đặt mục tiêu "thống nhất hòa bình", khi điều kiện thuận lợi. Thỏa hiệp nói trên "ngày càng trở nên mong manh" trong bối cảnh sức mạnh Trung Quốc gia tăng, và cục diện địa chính trị quốc tế ngày càng căng thẳng.
Ý nghĩa của chuyến đi của bà Pelosi, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng nói trên, và chính sách "mập mờ chiến lược" của chính quyền Mỹ về vấn đề Đài Loan, được nhìn nhận rất trái ngược tại Hoa Kỳ, theo Les Echos. Đối với bên chủ trương cần cứng rắn hơn với Trung Quốc, việc tổng thống Joe Biden tuyên bố công khai về việc bà Pelosi không nên đi Đài Loan, theo lời khuyên của Bộ Quốc phòng Mỹ, là "một dấu hiệu yếu đuối".
Ngược lại, những người phản đối thì lên án tính chất "bất cẩn của chuyến đi, vào lúc cuộc chiến tranh tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt". Theo quan điểm này, chuyến đi Đài Loan của bà Pelosi – một hành động vượt qua lằn ranh đỏ với Bắc Kinh – có thể khiến chính quyền Tập Cận Bình thay đổi lập trường (vốn giữ khoảng cách với Moskva cho đến nay, để quan hệ làm ăn với phương Tây không bị ảnh hưởng). Bắc Kinh có thể siết chặt hợp tác với nước Nga Putin, để "rửa nhục", sau chuyến đi vỗ mặt của bà Pelosi. Sự hợp tác gia tăng của hai cường quốc hạt nhân, chống lại Mỹ, không báo hiệu điều tốt lành.
Nhật báo Libération có hai bài viết đáng chú ý về chuyến đi của bà Pelosi. Bài thứ nhất nói về phản ứng "nửa thận trọng, nửa hoan hỉ" của phía Đài Loan. Thận trọng là điều rõ ràng. Kể từ khi có thông tin về chuyến đi tháng 8 của chủ tịch Hạ Viện Mỹ, chính quyền Đài Bắc tránh bình luận về vấn đề này, cho đến khi chiếc máy bay của Không lực Hoa Kỳ đưa bà Pelosi hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn (Shongshan), Đài Bắc, 22 giờ 45 phút ngày thứ Ba, 02/08. Theo nhà nghiên cứu Ho Cheng-hui, chính quyền Đài Loan chọn thái độ im lặng trong hồ sơ này, để tránh bị cộng đồng quốc tế hiểu sai là những nhân tố gây bất ổn xuất phát từ Đài Loan.
Tuy nhiên, giới chính trị Đài Loan không giấu được sự hoan hỉ. Một cựu phát ngôn viên của phủ tổng thống Đài Loan, Kolas Yotaka, nhấn mạnh đến việc chuyến công du của bà Pelosi khiến "Đài Loan ít bị cô lập hơn". Cách đây ít hôm, nghị sĩ thuộc phe đa số Wang Ting-yu, lo lắng với câu hỏi : "Nếu chuyến đi này bị hủy do các đe dọa từ Trung Quốc, thì điều này có ý nghĩa gì với thế giới ?".
Dù sao, trong quan điểm của đông đảo người dân Đài Loan, chuyến đi này chỉ có ý nghĩa thứ yếu. Hiện tại tình hình ven eo biển đã khét mùi thuốc súng. Mỗi chuyến thăm của các chính trị gia nước ngoài đến hòn đảo Trung Hoa dân chủ đều đi kèm với các đe dọa can thiệp của Trung Quốc, các cuộc tập trận đằng đằng sát khí. Áp lực cũng gia tăng với Đài Loan, khi Bắc Kinh quyết định cấm nhập khẩu thực phẩm của hàng trăm doanh nghiệp Đài Loan. Nhiều trừng phạt kinh tế và quân sự khác có thể sẽ tiếp tục được đưa ra. Libération cũng thuật lại một góc nhìn khác của không ít người dân Đài Loan, lo ngại Trung Quốc có thể theo gương Nga (xâm lăng Ukraine) tấn công Đài Loan. Đài Loan "chỉ là một con tốt trong cuộc đối địch giữa các đại cường" là suy nghĩ của một sinh viên.
Cũng Libération, trong một bài viết khác, đã nhấn mạnh đến nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm không để chuyến đi của chủ tịch Hạ Viện châm ngòi cho xung đột Mỹ - Trung bùng phát.
Ngày 01/08/2022, vào lúc bà Pelosi khởi sự vòng công du Châu Á, khả năng đến Đài Loan treo lơ lửng, Libération ghi nhận : đô đốc John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hoa Kỳ, được cử ra để trấn an Bắc Kinh, đã thừa nhận là chuyến đi này làm gia tăng "nguy cơ sai lầm trong tính toán… có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn".
Dù sao đây cũng là dịp mà chính phủ Mỹ (cụ thể là trong cuộc điện đàm Biden – Tập Cận Bình) nhắc nhở với Trung Quốc rằng nền dân chủ Mỹ dựa trên nguyên tắc phân quyền, chính phủ không thể quyết định thay Quốc hội. Tính chất độc lập của các nhánh quyền lực của nền dân chủ Mỹ có thể sẽ còn tiếp tục khiến quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng, bất chấp thái độ có phần hòa dịu của bên hành pháp. Lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đang ngày càng hướng đến một thái độ thống nhất cứng rắn hơn với Bắc Kinh.
Sau khi đã thông qua đạo luật về chíp điện tử tuần trước ("Chips and Science Act"), dự kiến với 280 tỉ đô la đầu tư, sẽ đưa sản xuất chất bán dẫn về lại nước Mỹ, hai phe Dân chủ và Cộng hòa đang vận động để đưa ra Thượng Viện dự luật mới về Đài Loan ("Taiwan Act Policy"). Mục tiêu chính là siết chặt quan hệ quân sự, ngoại giao Mỹ - Đài. Luật có thể buộc chính quyền Biden phải áp đặt các trừng phạt chống lại các giới chức Trung Quốc bị quy trách nhiệm làm căng thẳng gia tăng. Căng thẳng do chuyến bay SPAR19 đưa bà Pelosi đến Đài Bắc chắc chắn sẽ không hạ nhiệt, Libération dự đoán.
Vụ tấn công tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda là tựa đề trang nhất Le Monde. Công dân Ai Cập Ayman Al-Zawahiri là bộ não của cuộc tấn công 11/09/2001, chỉ huy mạng lưới thánh chiến Al-Qaeda kể từ khi Ben Laden bị hạ sát. Vụ hạ sát thủ lĩnh Al-Qaeda diễn ra một năm sau việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong hỗn loạn. Theo Le Monde, tổng thống Biden muốn "thuyết phục quốc tế là đã thành công trong việc tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở nước ngoài", với cuộc tấn công nhắm vào thủ lĩnh Al-Qaeda ngay tại thủ đô Kabul, hiện nằm dưới sự kiếm soát của chế độ Taliban.
Le Figaro cũng dành trang nhất cho việc "Nước Mỹ thanh toán được món nợ ngày 11/09 với Al-Qaeda". Xã luận nhật báo thiên hữu, nhan đề "Sự phục thù của chú Sam", nhấn mạnh đến thành công của chính quyền Biden, tiêu diệt được kẻ tội phạm, thủ phạm của vụ khủng bố giết chết 2.977 người Mỹ, cũng như đưa hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo vào con đường khủng bố. Mặt khác Le Figaro lưu ý, đây chỉ là một thành công nhỏ, bởi kể từ khi Mỹ rút quân, thủ đô Kabul ở Afghanistan biến thành một ốc đảo bình yên cho các lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Nhật báo La Croix cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ nguy hiểm Al-Qaeda – Taliban. Libération thiên tả cũng cùng một hướng nhận định với Le Figaro, với tựa lớn trang nhất "Thủ lĩnh Al-Qaeda đã chết, nhưng tổ chức này vẫn hoạt động". "Al-Qaeda bị mất đầu, nhưng chưa chết", mạng lưới này vẫn tiếp tục hoạt động mạnh, nhất là tại địa bàn ở Châu Phi, đặc biệt ở Mali là ghi nhận của Libération.
Hợp tác khi nào có thể giữa đảng cầm quyền và đối lập, thay vì đối đầu quyết liệt không khoan nhượng, là một xu thế mới trong chính trường Pháp, cụ thể là tại Quốc hội Pháp. La Croix chạy tựa trang nhất : "Quốc hội : Từ bão tố đến con đường của lý trí". Nhật báo công giáo nhận định : "Bị mất đa số tuyệt đối, Quốc hội lấy lại được sức sống với nỗ lực của các dân biểu đối lập. Thượng Viện do cánh hữu kiểm soát tìm lại được vai trò trụ cột trong việc xác lập các thỏa hiệp với chính phủ".
Xã luận của La Croix, nhan đề "Tuy nhiên, họ cũng đã bỏ phiếu thuận", khẳng định sự chuyển biến đáng chú ý của nền chính trị Pháp. Đó là sau cuộc bầu cử Quốc hội, thoạt tiên nhiều người đã đánh cược vào tình trạng một đất nước "không thể điều hành", với việc phe cầm quyền mất đa số tuyệt đối, và giai tầng chính trị có thể cự tuyệt với "văn hóa thỏa hiệp". Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bất chấp thái độ đối kháng dữ dội giữa đảng cầm quyền với các đảng phái đối lập, được thể hiện rõ ràng trong những tuần lễ đầu tiên của Quốc hội mới, rút cục nhiều luật đã có đa số tuyệt đối để được thông qua. Cụ thể là luật về an toàn dịch tễ, về cải thiện sức mua. Việc các dân biểu đối lập chấp nhận thực thi trách nhiệm với xã hội, thay vì chống lại đảng cầm quyền một cách có hệ thống, là "một tin mừng", theo La Croix.
Đối với La Croix, một nền dân chủ không đơn thuần chỉ là câu chuyện của các thể thức (của việc bầu cử, của các định chế…), mà còn là một "tâm thế". Cử tri trông đợi các đại biểu dân cử thực thi sứ mạng được giao phó, với các lời lẽ mang tính xây dựng, trước công luận. "Thái độ cân nhắc, sự trở lại của hoạt động tranh luận tại Quốc hội sẽ giúp khôi phục được lòng tin trong cử tri". La Croix cũng cho biết, ra hè Quốc hội sẽ đối mặt với các dự luật phức tạp hơn, khó đạt đồng thuận hơn, như luật về bảo hiểm thất nghiệp, nhập cư hay năng lượng tái tạo.
Vẫn về nước Pháp, nhật báo kinh tế chọn thành công của ngành du lịch Pháp làm chủ đề trang nhất : "Mùa hè đẹp của nền du lịch Pháp". Ngành khách sạn, nhà hàng lấy lại được mức hấp dẫn như trước đại dịch, bất chấp sự vắng mặt của du khách từ Châu Á. Thế mạnh của nước Pháp là các địa điểm du lịch về văn hóa. Mục xã luận của Les Echos thì gọi du lịch là "mỏ vàng", cần trở thành ưu tiên quốc gia. Les Echos kêu gọi chính quyền chú trọng nhiều hơn đến vai trò của các công ty vừa và nhỏ, với sự năng động của mình, có thể giúp cho nước Pháp nhanh chóng tìm lại được tăng trưởng (du lịch vốn chiếm 10% GDP), thay vì đặt mục tiêu quá nặng vào việc đưa lĩnh vực sản xuất, chế tạo trở lại Pháp, một hoạt động mà theo Les Echos đòi hỏi nhiều thời gian và đầu tư gấp bội.
Cũng là mùa hè, nhưng Le Monde đặc biệt lo ngại về tình trạng hạn hán kỷ lục. Tháng 7 vừa qua được coi là tháng khô hạn kỷ lục tại Pháp từ năm 1959. Trong số báo này, Le Monde dành bốn phóng sự để mô tả tình trạng hạn hán nguy hiểm ở bốn địa phương.
Trọng Thành
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken vào ngày 12/7, lặp lại kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế La Haye về đường đứt khúc chín đoạn phi pháp mà Bắc Kinh tự vạch ra ở Biển Đông.
- AP
AP loan tin dẫn thông cáo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ được Đại sứ quán Mỹ tại Manila phát đi ngày 12/7. Nội dung thông cáo nêu rõ kêu gọi của ông Antony Blinken rằng "Chúng tôi lặp lại kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) chấp hành nghĩa vụ theo luật quốc tế và ngưng hành vi khiêu khích".
Ngoại trưởng Mỹ còn tái khẳng định nếu xảy ra một cuộc tấn công vào các lực lượng vũ trang, tàu thuyền, máy bay công vụ của Philippines tại Biển Đông, mọi cam kết trong Hiệp định Quốc phòng Tương hỗ Hoa Kỳ- Philippines sẽ được thực hiện.
Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo vào ngày thứ ba 12/7 cũng lên tiếng nói rằng phán quyết của Tòa trọng tài Thường Trực La Haye là một trụ cột trong chính sách và hành động của chính quyền mới Manila đối với Biển Đông. Philippines bác bỏ mọi nỗ lực phá bỏ phán quyết không tranh cãi đó của Tòa.
Ngày 12/7 là dịp đúng sáu năm Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế tại La Haye ra phán quyết bác bỏ đường đứt khúc 9 đoạn của Bắc Kinh theo đơn kiện của Manila vào năm 2013.
Phía Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa và không chịu tuân thủ.
Trung Quốc, Đài Loan và bốn nước trong khu vực gồm Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại Biển Đông. Đây là một tuyến đường hàng hải quan trọng trên thế giới và cũng là nơi chứa trữ lượng tài nguyên thiên nhiên dầu khí cũng như hải sản dồi dào.
Trung Quốc tự vạch ra đường đứt khúc chín đoạn để tuyên bố chủ quyền đền 80% vùng biển này ; nhưng bị Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế phán quyết đường đó không có giá trị cả về pháp lý và lịch sử.
Các quan chức Mỹ ngày thứ Sáu đưa ra những cảnh báo mới về tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và một loạt công nghệ tiên tiến mà cuối cùng có thể mang đến cho Bắc Kinh lợi thế quân sự mang tính quyết định và có thể là sự thống trị trong lĩnh vực chăm sóc y tế và các lĩnh vực thiết yếu khác ở Mỹ.
Trung Quốc đang chiếm lĩnh một số lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự trị, máy tính lượng tử, chất bán dẫn và công nghệ sinh học.- Ảnh minh họa
Các cảnh báo bao gồm một nỗ lực mới để thông báo cho giám đốc điều hành các doanh nghiệp, học giả và các quan chức chính quyền cấp địa phương và cấp bang về những rủi ro khi chấp nhận đầu tư hoặc chuyên môn của Trung Quốc trong các ngành then chốt, các quan chức tại Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia cho biết. Dù trung tâm không định bảo các quan chức từ chối đầu tư của Trung Quốc, họ sẽ khuyến khích các nỗ lực kiểm soát sở hữu trí tuệ và thực hiện các biện pháp an ninh.
Các cơ quan an ninh quốc gia dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang công khai quyết liệt kháng cự Trung Quốc, nước mà một số quan chức gọi là mối đe dọa chiến lược lớn nhất đối với Mỹ. Chính quyền Biden đồng thời tìm cách xoa dịu một số căng thẳng với Bắc Kinh có từ thời chính quyền Trump và tìm kiếm điểm chung về thương mại và biến đổi khí hậu.
Bắc Kinh đã nhiều lần cáo buộc Washington gieo rắc sợ hãi về ý định của mình và đả kích tình báo Mỹ về những đánh giá của họ về Trung Quốc, bao gồm cáo buộc rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ém nhẹm thông tin hệ trọng về đại dịch virus corona.
Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tạo nên các công nghệ sinh lời trong lĩnh vực robot và các lĩnh vực khác trong kế hoạch được gọi là "Làm tại Trung Quốc 2025". Bộ Tư pháp Mỹ trong những năm gần đây đã đưa ra một số cáo trạng cáo buộc hành vi đánh cắp thông tin nhạy cảm của Mỹ thay mặt cho Trung Quốc, bao gồm nghiên cứu vaccine và công nghệ xe tự hành.
Quyền giám đốc trung tâm phản gián, Michael Orlando, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hiếm hoi ngày thứ Năm rằng Mỹ "không thể để thua thiệt" Trung Quốc trong một số lĩnh vực chính : trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự trị, máy tính lượng tử, chất bán dẫn và công nghệ sinh học.
Ông Orlando lưu ý rằng các doanh nghiệp và học giả Trung Quốc chịu sự kiểm soát của Đảng cộng sản Trung Quốc và bị bắt phải phục vụ lợi ích của đảng.
"Mặc dù chúng tôi đã nói điều này từ năm này qua năm khác, mọi người vẫn chưa nhập tâm," ông nói.
Ông Orlando từ chối cho biết liệu Mỹ có nên ban hành các hạn chế nghiêm ngặt hơn hay cấm hoàn toàn đầu tư của Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhất định hay không, nói rằng vai trò của ông không phải là đề xuất chính sách.
Nhưng trung tâm phản gián tổ chức các buổi báo cáo thường xuyên cho lĩnh vực tư và giới học thuật dù công nhận rằng các ngành và các trường đại học có thể vẫn muốn tìm kiếm sinh viên, chuyên gia và nhà đầu tư từ Trung Quốc, ông Orlando nói. Ông không nêu tên các công ty mà trung tâm đã gặp.
Edward You, viên chức đặc trách các công nghệ mới nổi và gây gián đoạn của trung tâm phản gián, lưu ý đầu tư của các công ty Trung Quốc vào công nghệ sinh học và dược phẩm của Mỹ và Châu Âu.
WuXi Biologics kể từ năm 2019 đã xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine ở Ireland, công bố kế hoạch mở một cơ sở sản xuất ở bang Massachusetts của Mỹ và mua lại một nhà máy Bayer ở Đức. Các quan chức không tiết lộ bất kì thông tin nào liên kết những thương vụ đó với ảnh hưởng của Bắc Kinh nhưng cho biết chúng là một phần của một mô thức hoạt động rộng lớn hơn của các công ty y khoa Trung Quốc.
Các công ty Trung Quốc cũng đề nghị cung cấp các bộ xét nghiệm Covid-19 và xét nghiệm di truyền ở Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của liên bang và các quy định khác, ông You nói. Nhưng dữ liệu được thu thập bởi các công ty có liên hệ với Trung Quốc cuối cùng có thể rơi vào tay Bắc Kinh, theo lời ông You.
Trung Quốc có sự tiếp cận lớn nhất đối với dữ liệu y tế so với bất cứ quốc gia nào, ông You nói. Với việc thu thập dữ liệu và những tiến bộ trong công nghệ, một ngày nào đó Bắc Kinh có thể chiếm ưu thế trong lĩnh vực chăm sóc y tế và khiến Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, ông nói.
Theo AP
Ngoại giao vắc-xin, chiến lược phát sinh từ đại dịch, được coi là cuộc đua khá ráo riết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt khi Phó Tổng thống Mỹ có chuyến thăm Singapore và Việt Nam. Cuộc đua đang căng thẳng và phần thắng nghiêng về ai ?
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hà Nội hôm 25/8/2021 - Reuters
Việt Nam tính đến ngày 24/8 đã tiếp nhận hơn 23 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó có hơn 14 triệu liều vắc-xin AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik-V và 2,7 triệu liều Sinopharm. Tin trên báo Chính phủ nói đây là nỗ lực ngoại giao vắc-xin của Việt Nam.
Số vắc- xin của Sinopharm Trung Quốc chuyển đến Việt Nam gồm 500.000 liều do Bắc kinh tặng với điều kiện ưu tiên cho công dân Trung Quốc, người Việt Nam đi học và làm việc tại Trung Quốc, và người dân ở các tỉnh giáp biên 2 nước. Quân đội Trung Quốc cũng chuyển 200 ngàn liều Sinopharm cho Quân đội Việt Nam. Số còn lại do doanh nghiệp được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cho mua về để tiêm cho người dân.
Thế nhưng tâm lý chung của người dân trong nước là thích được tiêm vắc-xin Pfizer hay Moderna của Mỹ hơn là Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc).
Trong khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ sửa soạn đến Việt Nam, chặng dừng thứ hai sau Singapore, dư luận càng tin rằng bà Kamala Harris sẽ đẩy mạnh cuộc chạy đua ngoại giao vắc xin giữa Mỹ với Trung Quốc.
Theo một nhà báo yêu cầu không nêu tên, đang là thông tín viên của báo nước ngoài ở Hà Nội, trước tiên phải nói rằng chuyến đi của bà Kamala Harris đến Hà Nội hoàn toàn do phía Mỹ chủ động và đề xuất, sau đó Việt Nam mới tiến hành đưa ra lời mời đối với Phó Tổng thống Hoa Kỳ :
"Đương nhiên Mỹ thúc đẩy nhưng ngược lại Việt Nam cũng hưởng ứng ngay lập tức trong một thời gian rất ngắn. Nói chung trong khi dịch bệnh bùng phát và do Việt Nam không chủ động được nguồn vắc-xin mà buộc phải cầu cứu các nước thì rõ ràng Hoa Kỳ đã chìa bàn tay và trở thành nhà tài trợ vắc-xin lớn nhất cho Việt Nam".
Lô vắc-xin của hãng Moderna do Mỹ tặng Việt Nam thông qua chương trình Covax của WHO về Hà Nội hôm 10/7/2021. Hình : Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
Nếu so sánh đường lối ngoại giao vắc-xin của Trung Quốc và của Mỹ, nhà báo nói tiếp, có thể thấy chừng như Mỹ đang có phần ‘trên cơ’ Trung Quốc một cách tự nhiên :
"Trung Quốc cũng sẵn sàng cho Việt Nam vắc-xin nhưng ngay từ đầu họ đòi hỏi phải theo yêu cầu của họ. Cái đó nói thật bản thân người dân cũng như lãnh đạo Việt Nam thấy rất là phản cảm, trong lúc Mỹ và các quốc gia đồng minh của Mỹ đã trao vắc-xin cho Việt Nam gọi như ‘miếng khi đói bằng gói khi no’, cho thấy đâu là bạn tốt, đâu là chân thành".
"Thực chất thì Hoa Kỳ đang làm ngoại giao rất tốt thông qua vắc-xin. Chưa bao giờ người Việt Nam mong ngóng, chờ đợi sự giang tay giúp đỡ của Hoa Kỳ như lúc này. Cái mà người Việt Nam mong muốn là vắc-xin của Hoa Kỳ".
Một chuyên gia không tiết lộ danh tính, phụ trách tìm nguồn và thương lượng mua các loại vắc-xin từ Mỹ hay Châu Âu trong công ty dược phẩm VNVC được Nhà nước cho phép ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng nội chuyện người dân tránh né không chịu tiêm Vero Cell của Sinopharm đủ thấy ngoại giao vắc-xin của Mỹ đang qua mặt ngoại giao vắc-xin Trung Quốc :
"Thật ra không phải chỉ vắc-xin không đâu mà tất cả những mặt hàng của Trung Quốc từ xưa đến nay đã không được ưa chuộng ở Việt Nam rồi. Nhất là khi vắc-xin Trung Quốc đang trong giai đoạn nhậy cảm mà đưa vào cơ thể thì không biết có an toàn không".
"Rất nhiều người kỳ vọng chuyến đi của bà Harris đến Việt Nam, ngoài những vấn đề chính yếu trong lịch trình của bà thì chắc chắn vắc-xin cũng sẽ được đề cập tới, đặc biệt khi mà Tổng thống Biden đã và đang có kế hoạch phân chia nguồn vắc-xin Pfizer cho các nước. Khả năng rất cao của ngoại giao vắc-xin trong chuyến thăm của bà Kamala Harris là sự công bố tài trợ hay quyên tặng thì Việt Nam sẽ có thêm một số lượng Pfizer và Moderna tiếp tục".
Và đúng như dự đoán, trong ngày làm việc đầu tiên tại Việt Nam, bà Harris đã tuyên bố Mỹ sẽ tặng Việt Nam một triệu liều vắc-xin của Pfizer và số vắc-xin này sẽ đến Việt Nam trong vòng 24 giờ.
Đúng là Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh với nhau trong hoạt động ngoại giao vắc-xin, là khẳng định của Thạc sĩ luật, chuyên gia Biển Đông Hoàng Việt. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, Trung Quốc đi trước trong vấn đề ngoại giao vắc-xin ở Đông Nam Á và Việt Nam nhưng lại không thành công như Hoa Kỳ với chiến lược ngoại giao vắc-xin của riêng họ :
"Nói về ngoại giao vắc-xin thì ngay năm 2020, khi mà Trung Quốc vật lộn với đại dịch thì Việt Nam vẫn đang thoải mái. Khi Trung Quốc vượt khỏi đại dịch 2020 thì Mỹ bắt đầu lâm thế khó khăn với số lây nhiễm và chết rất nhiều. Trong thời gian đấy thì Trung Quốc đã tích cực sử dụng hoạt động ngoại giao vắc-xin để tăng cường ảnh hưởng của mình như trường hợp với Philippines hay Campuchia chẳng hạn".
"Còn đối với Việt Nam thì Chính phủ ban đầu cũng muốn sử dụng vắc-xin của Trung Quốc nhưng đã gặp sức ép và sự phản đối của người dân. Chẳng hạn gần đây là chuyện công ty Vạn Thịnh Phát của Việt Nam tuyên bố mua năm triệu liều vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc rồi tặng cho Chính phủ, nhưng mà ngay thành phố Hồ Chí Minh tôi đang sống thì rất nhiều người từ chối tiêm vắc-xin của Sinopharm dù bệnh dịch đang rất là nguy hiểm".
"Mặc dù chúng ta cũng nói rằng Mỹ đang sử dung vắc-xin như một công cụ ngoại giao nhưng thứ nhất là chất lượng của Pfizer hay Moderna là điều không cần bàn cãi. Thứ hai là cho đến nay Mỹ vẫn là quốc gia viện trợ vắc-xin nhiều nhất cho Việt Nam, chưa kể Mỹ cũng đã hỗ trợ để chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho tập đoàn Vingroup và chúng ta cũng hy vọng bà Kamala Harris sẽ chứng kiến được sự phát triển về sự chuyển giao công nghệ này cho Việt Nam".
Hôm 23/8 báo mạng The New York Times có bài viết cho rằng song song với chiến lược ngoại giao vắc-xin của Trung Quốc thì Hoa Kỳ cũng đang tìm lối mở mới cho chiến lược vắc-xin của mình ở Đông Nam Á.
Trao đổi cùng RFA qua điện thư, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Úc về Việt Nam và Biển Đông, cho là có cạnh tranh về ngoại giao vắc-xin giữa Mỹ và Trung Quốc tại Đông Nam Á chứ không phải riêng Việt Nam.
"Chính phủ Việt Nam thường tỏ ra miễn cưỡng đối với Sinovac/Sinopharm của Trung Quốc, trong lúc Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam tới năm triệu liều Moderna, và tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều triệu liều nữa được công bố nay mai".
Chuyên gia Carl Thayer cũng đồng ý với nhận định của Thạc sĩ Hoàng Việt về khả năng hành pháp Biden chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam, còn việc thiết lập một trung tâm CDC ở Hà Nội nhằm phục vụ các nước Đông Nam Á đã được Phó Tổng thống Mỹ công bố khi bà đến Việt Nam. Đó là lối mở mới của Mỹ trong khu vực, ông khẳng định :
"Hành pháp Biden cho biết đã phân phối lượng vắc-xin ngừa Covid-19 ra toàn cầu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào (hiểu ngầm là Trung Quốc). Thực ra thì Trung Quốc đã nhanh chóng có hành động hỗ trợ chống dịch nhưng không thành công thời gian qua, còn vắc-xin Mỹ thì đáng tin cậy hơn, dấy lên câu hỏi về hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc, điển hình như Indonesia với một số y bác sĩ, tuy đã chủng ngừa, vẫn bị lây nhiễm và chết sau đó".
Về phần ông Phil Robertson, Phó giám đốc phân ban Đông Nam Á của tổ chức Giám sát Nhân quyền Quốc tế, nói rằng dù muốn dù không thì cũng phải thấy chừng như Mỹ và Trung Quốc đang đua nhau dùng vắc-xin để thu phục nhân tâm ở Đông Nam Á :
"Tôi nghĩ câu chuyện ngoại giao vắc-xin còn kéo dài. Nước nào ở Đông Nam Á, ngay cả Việt Nam, cũng muốn có vắc-xin càng nhiều càng tốt để tiêm cho dân, điều đó là bình thường. Tôi nhớ khi tôi đang ở Thái Lan lúc Covid-19 bùng phát, không mấy chốc đã nghe nói có vắc-xin của Trung Quốc nhưng mấy ai được chích đâu"
"Trong khi đó Hoa Kỳ viện trợ vắc-xin cho các nước gọi là ‘No strings attached’ - không có điều kiện ràng buộc, mà thuốc của Mỹ lại tốt nhất, thì tôi mong chính phủ Việt Nam nên ưu tiên tiêm chủng cho tất cả những người dễ bị đe dọa, bị tổn thương bởi vi-rút corona. Đó cũng là điều người Mỹ mong muốn khi cấp thêm vắc-xin cho Việt Nam".
Thanh Trúc
Nguồn : RFA, 25/08/2021
Hãy thôi "đổi trắng thay đen" đi Trung Quốc !
Viên Hồng Tiến, RFA, 27/08/2021
Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã làm chao đảo tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của cả thế giới. Đại dịch đã trở thành chủ đề quan tâm của mọi doanh nghiệp, tổ chức, và đặc biệt giới tinh hoa các nước. Mối quan tâm không chỉ là việc tìm kiếm vắc xin, mà còn là cách hành xử của các nước, đặc biệt là các nước lớn, trong đó có Trung Quốc.
Biểu tình ở Hà Nội hôm 19/1/2014 phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa nhân kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa - Reuters
Trong các chuyến thăm Singapore và Việt Nam vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Harris đã thẳng thắn lên tiếng trước việc Trung Quốc chèn ép các nước láng giềng trong khu vực. Bà nói trong một cuộc họp báo tại Hà Nội : "Chúng tôi hoan nghênh sự cạnh tranh gay gắt, chúng tôi không mưu tìm xung đột, nhưng về các vấn đề như Biển Đông, chúng tôi sẽ lên tiếng. Chúng tôi sẽ lên tiếng khi có những hành động mà Bắc Kinh thực hiện đe dọa đến trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Trung Quốc luôn đưa ra các tuyên bố chủ quyền của nước này đối với các hòn đảo ở Biển Đông là "không thể chối cãi" khi phản bác lại tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris : "Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông. Trung Quốc cam kết giải quyết các tranh chấp liên quan thông qua đàm phán và tham vấn với các nước liên quan trực tiếp trên cơ sở tôn trọng các sự kiện lịch sử và luật pháp quốc tế".
Trung Quốc đang cố gắng dùng cái gọi là "ngoại giao chiến lang" để nhằm mục đích tuyên truyền ra thế giới để bảo vệ những hành động của Trung Quốc, cho dù đó là các hành động phi pháp và sai trái. Chủ tịch Tập Cận Bình coi đây là ưu tiên hàng đầu nhằm tác động tới dư luận thế giới, theo đó yêu cầu truyền thông nhà nước phải "bảo vệ và đứng về phía Đảng".
Những phát ngôn của bà Harris tại Singapore hay tại Việt Nam đều thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, trong đó có UNCLOS 1982 và Phán quyết năm 2016 ; giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Theo Giáo sư David Shambaugh, Đại học George Washington, Trung Quốc dành đến 10 tỷ USD mỗi năm cho việc tuyên truyền trên phạm vi quốc tế, trên mọi mặt trận từ truyền thông, mạng xã hội cho đến quảng cáo (1). Điều mỉa mai là Trung Quốc hay lợi dụng Facebook hay Twitter, những nền tảng bị cấm tại Đại lục, biến các nền tảng này thành các công cụ quan trọng để phổ biến những "lời hay ý đẹp" của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Điển hình của kiểu "ngoại giao chiến lang" này của Trung Quốc chính là việc ngày 26/8/2021, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng bài viết "bày tỏ lập trường đối với việc Phó Tổng thống Mỹ có phát biểu công kích Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam" trên Facebook (2).
Mang tiếng là bài viết của một cơ quan đại diện ngoại giao nhưng lại toàn những lời lẽ bóp méo sự thật, vu cáo trắng trợn, đúng như bản chất tráo trở của Trung Quốc vậy.
Những phát ngôn của bà Phó Tổng thống Mỹ Harris tại Singapore hay tại Việt Nam đều thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, trong đó có UNCLOS 1982 và Phán quyết năm 2016 ; giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Sự thật ai là kẻ cưỡng ép, bắt nạt ở Biển Đông đã hết sức rõ ràng. Với những hành vi đâm chìm tàu cá ; cho tàu vây hãm, uy hiếp hoạt động dầu khí hợp pháp của các nước ; đưa tàu khảo sát, tàu nghiên cứu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển các nước láng giềng thì Trung Quốc mới chính là kẻ bắt nạt, cưỡng ép ở Biển Đông.
Hơn thế nữa, Đại sứ quán Trung Quốc còn bịa ra chuyện : "trong những năm 50-60, Mỹ đã nhiều lần xin phép với Trung Quốc về việc tiến hành đo đạc tại quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa của Việt Nam)". Xin thưa với các ngài rằng cho đến tận những năm 80 của thế kỷ 20, Bắc Kinh hoàn toàn chưa có mặt ở quần đảo Trường Sa mãi đến năm 1988 khi Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm sáu thực thể ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Đây là một sự thực lịch sử không thể chối cãi. Hiệp định Geneve 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia ở đó, quy định rõ trong những năm 50-60, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này và năm 1974, Bắc Kinh đã dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Đây cũng là một sự thật lịch sử mà cả thế giới đều biết tới. Như vậy, làm gì có chuyện "Mỹ xin phép Trung Quốc khi đo đạc tại Nam Sa".
Chưa kể, vào những năm 50-60, Trung Quốc mới đang "chập chững", cuộc chiến Kim Môn, Mã Tổ năm 1958 đã thể hiện Hải quân Trung Quốc không là gì so với sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ. Lúc này Trung Quốc cũng chưa giành vị trí trong Liên Hợp Quốc, thì Trung Quốc "tuổi gì" để Mỹ phải xin phép Trung Quốc ?
Chính Đại sứ quán Trung Quốc đang tìm cách chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ khi bài viết nhắc đến những quá khứ trong chiến tranh Việt Nam đã đi qua gần 50 năm. Việt Nam là một dân tộc có lòng vị tha cao cả, luôn với tinh thần "khép lại quá khứ" để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các dân tộc khác trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Hy vọng các ngài hãy đừng khơi dậy những gì trong quá khứ để làm hằn lên mối hận thù ; hãy tập trung làm những điều tốt đẹp để xây dựng lòng tin. Cách hành xử cao thượng chính là cơ sở để tạo dựng niềm tin ; còn những lời lẽ hằn học theo kiểu "chọc gậy bánh xe" chỉ càng làm xấu đi hình ảnh của một nước "Trung Hoa vĩ đại".
Trung Quốc vẫn đang cố gắng tăng cường hình ảnh và "sức mạnh mềm" của mình. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, việc tăng cường quyền lực mềm không phải là một điều đơn giản và dễ dàng. Sự thật thì "quyền lực mềm" của Trung Quốc vẫn chỉ là "con hổ giấy". Đơn giản là vì Trung Quốc không thể dễ dàng dùng tuyên truyền để "đổi trắng thay đen" các sự thật pháp lý và lịch sử ở biển Đông được. Theo điều tra của Pew Research Center tại 14 quốc gia phát triển, công bố vào tháng 10/2020, hình ảnh Bắc Kinh vô cùng tồi tệ trong giai đoạn đại dịch (3).
Nhận định trên tạp chí Foreign Policy, nhà nghiên cứu Sulmaan Wasif Khan, làm việc tại Đại học Tuffs cho rằng kiểu ngoại giao "Chiến Lang" mà Trung Quốc áp dụng gần đây rõ ràng đang hủy hoại "đại chiến lược" của Trung Quốc, trong khi lại đặt ra nhiều rủi ro từ bên trong. Ông nói : "Nguy cơ thực sự nằm ở chỗ một khi sự tiêu cực độc hại lan ra khắp bộ máy, người ta sẽ không thể biết điểm dừng là ở đâu" (4).
Viên Hồng Tiến
Nguồn : RFA, 27/08/2021
***********************
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội gọi việc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa là "quyền lợi hợp pháp"
RFA, 27/08/2021
Vào nửa đêm ngày 26 tháng 8, trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng tải nội dung được cho là lập trường của cơ quan ngoại giao này về các phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris, trong chuyến thăm vừa diễn ra của bà đến Việt Nam.
Quân đội Trung Quốc đi tuần ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 29/1/2016 - AP
Phía sứ quán Trung Quốc cho rằng bà Kamala Harris đã "công kích" nước họ, và cáo buộc mục đích chuyến thăm của bà Harris tới Việt Nam là "nhằm thách thức và gây sức ép với Trung Quốc" và "chia rẽ Trung Quốc với các nước xung quanh".
Điều đáng chú ý trong tuyên bố này là phía sứ quán Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, hay Nam Hải theo cách gọi của nước này, và gọi hành vi chiếm đóng các thực thể ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là "quyền lợi hợp pháp".
Sứ quán Trung Quốc cũng đổ cho Mỹ là "kẻ thúc đẩy quân sự hoá" tại Biển Đông, trong khi trên thực tế chính Trung Quốc mới là nước đã bồi lấp các đá thành đảo nhân tạo ở Trường Sa, và xây dựng các căn cứ quân sự ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nơi họ chiếm đóng.
Trong bài đăng của mình, sứ quán Trung Quốc cũng nhắc lại những "tội ác chiến tranh" của Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, và quy kết việc Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam trong thời điểm hỗn loạn ở Afghanistan là để "đánh thức ký ức" về sự kiện Sài Gòn sụp đổ.
Ở cuối bài đăng, sứ quán Trung Quốc "khuyến cáo" Hoa Kỳ không được coi nhẹ ý chí và năng lực của nước này trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Và khẳng định các nước trong khu vực sẽ không nghe theo Mỹ để chống lại Trung Quốc.
Bài đăng trên của Đại sứ quán Trung Quốc đã thu hút lượng lớn tương tác của người dùng mạng xã hội ở Việt Nam. Trong số hàng ngàn bình luận, hầu hết đều bày tỏ sự phản đối, và chế giễu lập luận của phía Trung Quốc. Trong đó, có người còn thách thức sứ quán Trung Quốc làm một cuộc thăm dò dư luận để xem người Việt tin Hoa Kỳ hay Trung Quốc hơn.
Việc các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Việt Nam có những phát ngôn đả kích Hoa Kỳ không phải chuyện mới.
Trong cuộc thảo luận về nỗ lực tạo ảnh hưởng lên truyền thông Việt Nam của Trung Quốc diễn ra hôm 23 tháng 7, ông Lương Nguyễn An Điền từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á phát biểu rằng hai cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Việt Nam là Đại sứ quán ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh đều rất tích cực "tuyên truyền các luận điệu chống Mỹ".
Ở tầm quốc tế, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc cũng rất tích cực phân tán các nội dung đả kích Hoa Kỳ, các chuyên gia quan hệ quốc tế gọi đây là chính sách "ngoại giao chiến lang".
Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Tám, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris, đã nhiều lần lặp lại quan điểm của phía Mỹ về các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông và gọi đó là sự "bắt nạt". Bà Kamala Harris cũng kêu gọi Việt Nam cùng với Hoa Kỳ gây sức ép đối với Trung Quốc để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông.
***********************
Trọng Thành, RFI, 26/08/2021
Hôm 25/08/2021, là ngày thứ hai chuyến công du của phó tổng thống Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhân dịp này, Nhà Trắng ra thông cáo khẳng định hậu thuẫn Việt Nam "bảo vệ độc lập và chủ quyền, đặc biệt trên biển". Thông cáo của Nhà Trắng cũng nhấn mạnh đến hàng loạt lĩnh vực hợp tác Mỹ - Việt đã và đang được triển khai, từ kinh tế cho đến cuộc chiến chống dịch Covid-19, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, hay khí hậu, môi trường.
Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong buổi họp báo trước khi rời Việt Nam về Mỹ, Hà Nội, ngày 26/08/2021. Reuters – Evelyn Hockstein
Thông cáo của phủ tổng thống Mỹ ghi nhận một trong những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Mỹ - Việt hiện nay là về an ninh trên biển. Trong đối thoại giữa phó tổng thống Kamala Harris với các lãnh đạo Việt Nam, hai bên đã "khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác an ninh cấp cao nhằm hỗ trợ một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, bao gồm các hoạt động nhân đạo (với sự tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ) theo cơ chế Đối tác Thái Bình Dương và các chuyến thăm Việt Nam của các tàu Mỹ, gồm các tàu sân bay".
Thông cáo của Nhà Trắng cũng cho biết hợp tác giữa lực lượng tuần duyên Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được tăng cường, bao gồm việc Washington chuyển giao cho Hà Nội tàu tuần duyên thứ ba, theo đề nghị của Quốc Hội Mỹ. Ba tàu tuần duyên cùng với đội 24 tàu tuần tra cao tốc mà Mỹ đã chuyển giao cho Hà Nội, cùng các cơ sở hàng hải, huấn luyện chấp pháp, và nhiều hoạt động phối hợp khác "đang giúp tăng cường khả năng của Việt Nam trong các hoạt động bảo vệ an ninh hàng hải tại Biển Đông".
Nhà Trắng cũng nhấn mạnh đến việc mối quan hệ Việt - Mỹ về kinh tế đã được siết chặt : Hoa Kỳ hiện đang là đối tác kinh tế thứ hai và thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam. Quan hệ kinh tế Việt - Mỹ đang được tiếp tục củng cố, bởi "một nền kinh tế Việt Nam sôi động là rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng" mà nước Mỹ phụ thuộc vào. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã nâng cao năng lực ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm thông qua quan hệ đối tác trong Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu, đặc biệt trong cuộc chiến chống Covid-19.
Giáo dục là một lĩnh vực được ghi nhận là đặc biệt quan trọng trong quan hệ Mỹ - Việt, với gần 30.000 người Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ, đóng góp gần 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Phó tổng thống Harris cũng nhấn mạnh đến các hợp tác lâu dài Việt - Mỹ trong giáo dục. Dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID đang có chương trình hậu thuẫn ba đại học quốc gia lớn nhất Việt Nam, "về giảng dạy, nghiên cứu, cách tân và quản trị" với tổng trị giá 14,2 triệu đô la. Gần 150.000 sinh viên Việt Nam sẽ được hỗ trợ trong khuôn khổ dự án này, để góp phần thúc đẩy "một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập", đối tác quan trọng của Hoa Kỳ.
Trong cuộc hội kiến với phó tổng thống Mỹ hôm qua, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định "Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu" và "mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu".
Quan hệ Việt - Mỹ được siết chặt trong chuyến công du Hà Nội của phó tổng thống Kamala Harris. Hôm qua, hai bên ký thỏa thuận về địa điểm mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, diện tích 3,2 ha, quy mô xây dựng hơn 419.000 m2, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngân sách xây dựng khoảng 1,2 tỷ đô la.
Washington và Hà Nội cũng thỏa thuận chính thức mở văn phòng của Peace Corps Vietnam - Tổ Chức Hòa Bình Việt Nam - tại Hà Nội, sau 17 năm đàm phán. Theo thông cáo của Nhà Trắng, việc Peace Corps Vietnam chính thức hoạt động "mở ra một cơ hội mới cho thanh niên Mỹ phục vụ ở nước ngoài và thúc đẩy mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia". Tổ Chức Hòa Bình Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa đón những tình nguyện viên đầu tiên vào năm 2022.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 26/08/2021
***********************
Trọng Nghĩa, RFI, 25/08/2021
Đến Hà Nội từ khuya hôm 24/08 trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 25/08/2021 kêu gọi Việt Nam cùng với Hoa Kỳ thách thức các hành vi "bắt nạt" của Trung Quốc ở Biển Đông.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Phủ chủ tịch, Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/08/2021. Reuters - Pool
Trong vòng hai ngày, đây là lần thứ 2 bà Harris tố cáo đích danh Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, lần đầu tiên là tại Singapore vào hôm qua, khi bà lên án các hành động "cưỡng ép" và hù dọa của Bắc Kinh đối với các láng giềng quanh Biển Đông.
Theo hãng tin Anh Reuters, trong cuộc gặp với chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, phó tổng thống Mỹ cho rằng cần phải gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh về vấn đề các tuyên bố chủ quyền biển "quá đáng và phi pháp" của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông. Phát biểu với lãnh đạo Việt Nam, bà Harris xác định : "Chúng ta cần tìm cách gây áp lực, gia tăng sức ép... đối với Bắc Kinh để buộc họ tuân thủ Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và thách thức các hành vi bắt nạt và yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc".
Theo hãng tin Mỹ AP, phó tổng thống Harris cũng xác nhận việc Hoa Kỳ cung cấp thêm cho Việt Nam một chiếc tàu tuần tra cỡ lớn của Lực Lượng Tuần Duyên Mỹ để giúp Việt Nam bảo vệ vùng biển của mình trên Biển Đông.
Hãng Reuters cho biết thêm, trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Việt Nam, bà Harris cũng đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ trong một số lĩnh vực quan trọng, trong đó có việc giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải và mở nhiều chuyến thăm của tàu Hải Quân Hoa Kỳ tới Việt Nam.
Một cách tổng quát, phó tổng thống Mỹ bà ủng hộ việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam, từ quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược, phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Theo Reuters, giới chuyên gia phân tích cho rằng Việt Nam muốn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên mức "đối tác chiến lược", nhưng lo ngại sẽ khiến Bắc Kinh tức giận.
Những lời tố cáo đích danh Trung Quốc của phó tổng thống Mỹ dĩ nhiên đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc và báo chí nước này không ngớt lời đả kích Mỹ, Bắc Kinh bị cho là đã không ngần ngại gây sức ép đối với Hà Nội ngay trước lúc bà Harris đặt chân đến thủ đô Việt Nam.
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 25/08/2021
*********************
Trọng Nghĩa, RFI, 25/08/2021
Những lời tố cáo đích danh Trung Quốc "bắt nạt" láng giềng Biển Đông mà phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra nhân chuyến công du Đông Nam Á dĩ nhiên đã gặp phản ứng dữ dội từ phía Bắc Kinh.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Văn phòng chính phủ, tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/08/2021. AP - Evelyn Hockstein
Trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phản đối, truyền thông nước này được bật đèn xanh để "nã pháo" vào Hoa Kỳ. Bắc Kinh còn bị cho là đã gây sức ép đối với Hà Nội ngay trước lúc bà Harris đặt chân xuống thủ đô Việt Nam hôm qua.
Ngay sau phát biểu cứng rắn của phó tổng thống Mỹ tại Singapore vào hôm qua, nêu đích danh Trung Quốc về những hành vi cưỡng ép, hù dọa các láng giềng nhằm áp đặt những yêu sách chủ quyền "quá đáng và phi pháp" ở Biển Đông, báo chí Trung Quốc đã ồ ạt đả kích Hoa Kỳ, cho rằng bà Harris đang tìm cách chia rẽ Châu Á, cụ thể là chia rẽ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, trong một bài xã luận công bố hôm nay, 25/08/2021, tờ báo Anh Ngữ China Daily đã cáo buộc Mỹ về ý muốn kềm chế Trung Quốc. Tờ báo chính thống của Trung Quốc cho rằng : "Khi chỉ mặt Trung Quốc để buộc tội "cưỡng ép" và "hù doa", Harris đã cố tình phớt lờ thói đạo đức giả của mình để tìm cách ép buộc và đe dọa các nước trong khu vực, tham gia cùng với Washington trong âm mưu kiềm chế Trung Quốc".
Đối với tờ báo, bài phát biểu của bà Harris tại Singapore là một cuộc tấn công "vô căn cứ" vào Trung Quốc, và "có vẻ như cam kết duy nhất của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á là những nỗ lực nhằm chia rẽ các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc".
Tờ báo dĩ nhiên không nói gì về những vụ tàu Trung Quốc ngang nhiên tiến vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Philippines, Malaysia, các hành vi cản trở của Trung Quốc nhắm vào công việc khai thác dầu khí, hay hoạt động ngư nghiệp của các láng giềng, nhân danh chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông, những yêu sách đã bị một tòa trọng tài quốc tế coi là "không có cơ sở pháp lý".
Chính yếu tố "phi pháp" này đã được phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh tại Singapore khi bà nhắc lại rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên "phần lớn Biển Đông" đều "trái luật" và đã bị "phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ", và các hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia. Theo bà Harris, Hoa Kỳ "sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trước những mối đe dọa đó".
Phản ứng trước những lời tố cáo cụ thể đó, Bắc Kinh lại nêu ví dụ Afghanistan để tố cáo điều mà họ cho là chính sách ngoại giao ích kỷ của Washington mà các nước khác phải dè chừng. Theo ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua, thì Mỹ chỉ dùng chiêu bài trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ để biện minh cho những "hành vi bắt nạt, bá quyền" của chính họ, nhằm bảo vệ chủ trương "Nước Mỹ Trên Hết".
Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Trung Quốc cho rằng : "Các sự kiện đang diễn ra ở Afghanistan cho chúng tôi biết rõ ràng các quy tắc và trật tự mà Mỹ đề cập đến là gì".
Không chỉ đả kích Mỹ, Bắc Kinh đã có động thái nhắm vào Việt Nam. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước lúc bà Harris đến Việt Nam, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba, đã có một cuộc tiếp xúc với thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội, một cuộc gặp mà báo chí quốc tế đều ghi nhận là "không hề được loan báo trước".
Trong cuộc gặp, đại sứ Trung Quốc đã hứa là sắp tới đây sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vac-xin ngừa Covid-19. Thái độ vồn vã này trái hẳn với tình trạng cách nay không lâu, khi ngoại trưởng Vương Nghị đi thăm tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Việt Nam.
Điểm được hãng tin Anh Reuters chú ý là trong cuộc họp này, thủ tướng Việt Nam đã xác định với phía Trung Quốc là Việt Nam không đứng về phía nào trong chính sách đối ngoại của mình. Đây là một tuyên bố có thể trấn an Bắc Kinh, đồng thời cũng không trái với lập trường của Washington, đã được phó tổng thống Kamala Harris nhắc lại ở Singapore, là Hoa Kỳ không buộc nước nào chọn phe.
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 25/08/2021
Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc hiện thời là cạnh tranh về "mô hình phát triển". Người Mỹ lo sợ một ngày sẽ bị cộng sản Trung Quốc qua mặt. Trong khi Đảng cộng sản Trung Quốc lo sợ một ngày nào đó lục địa sẽ "dân chủ hóa", chế độ cộng sản sẽ cáo chung, giống như Liên Xô và khối Đông Âu ngày trước.
Giấc mơ Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 - Ảnh minh họa
Ai sẽ thắng ai ?
Bốn năm qua Trump đã làm nước Mỹ nội bộ "nát bét". Nước Mỹ chia rẽ là nước Mỹ suy yếu. Trump "đánh" Trung Quốc bằng "chiến tranh thương mại". Rốt cục, qua vụ Covid-19 ta thấy Mỹ "lệ thuộc" sâu xa vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Đánh kiểu Trump 4 năm nữa nước Mỹ sẽ "toang". Trump xuống là đúng lúc nhưng nước Mỹ của Biden có gượng lại, không để cho Trung Quốc qua mặt, thành công hay không là chuyện khác.
Cộng sản Trung Quốc đã nhìn thấy trước những chuyện phải làm. Về nội bộ. Phong trào dân chủ Hong Kong xem như đã bị triệt tiêu. Tập Cận Bình lo sợ những "tàn thuốc lá" Hong Kong sẽ làm cháy khu rừng lục địa. Tập đã thành công trấn áp Hong Kong mà việc này phần lớn nhờ tay tài phiệt khoát lác tên Trump. Trump khen Tập quản lý "tốt" khủng hoảng Hong kong. Trump cho rằng các cuộc tranh đấu cho dân chủ của dân Hong Kong là "phản loạn". Trump đã đánh đổi Hong Kong để được Tập nhượng bộ cái gì ?
Nước Mỹ nhờ Trump đã mất điểm tựa Hong Kong làm đòn bẫy để "dân chủ hóa" lục địa.
Tập Cận Bình cũng đang bao vây Đài Loan, không để "tư tưởng phản động" ở đảo quốc này loan truyền vào lớp sinh viên, trí thức, thành phần trung lưu ở lục địa. Tập cũng tìm mọi cách cô lập Tân cương, không để cho nhóm dân tộc ngày trước gọi là Đông Thổ có cơ hội phất ngọn cờ "dân tộc tự quyết". Bởi vì điều này có thể làm phân rã quốc gia đa sắc tộc Hán, Mãn, Hồi, Mông, Tạng.
Tập trên đà thành công, thiên bất dung gian, Trump thua ứng cử viên "tệ nhứt nước Mỹ" là "ông già ngủ gục" Biden. Đúng là Trump thua đau như thiến. Vấn đề là cục gạch ra ứng cử cũng sẽ thắng Trump vẻ vang, huống chi "ông già buồn ngủ", người có kinh nghiệm chính trị nhiều nhứt nước Mỹ. Đây cũng là điều an ủi đám vịt cuồng Trump.
Không biết ông già buồn ngủ còn có thể cứu vãn những "con cờ sáng giá" của Mỹ để "dân chủ hóa lục địa" hay không ? Di sản của Trump để lại là một nước Mỹ đổ vỡ, nát bét, từ trong ra ngoài. Trump làm tổng thống như con trâu điên xông vô cửa hàng chén dĩa. Tan nát hết !
Về đối ngoại, phòng thủ tốt nhứt là tấn công. Trung Quốc cố gắng "gài" Mỹ vào các cuộc chiến "chảy máu cho tới chết", mà chiến tranh Việt Nam ngày trước là một thí dụ điển hình.
Cuộc chiến Afghanistan xem ra Mỹ đã thua. Biden rút quân vì kế thừa "di sản" của Trump. Nhưng suy nghĩ sâu xa thì Mỹ không thể thắng và Mỹ không thể "tiếp tục chảy máu", đúng theo ý muốn của Trung Quốc (và Nga).
Mỹ thua vì Mỹ không học được gì ở chiến tranh Việt Nam. Mỹ không thể đánh thắng bằng cách dùng lính nhà giàu để đối phó một đạo quân vô hình, trà trộn trong dân chúng nghèo rớt mùng tơi, sử dụng khủng bố và các phương thức đánh lén, với mục đích rõ rệt là "đuổi Mỹ". Nên biết "chiến tranh du kích" là chiến tranh do Mao Trạch Đông phát minh, cốt lõi là khơi dậy lòng căm thù giữa người dân bản xứ nghèo nàn và quân viễn chinh, cũng như tạo sự nhặp nhằng giữa "dân" với "quân"...
Người Mỹ đổ bộ vô Việt Nam cũng như vô Afghanistan. Đồng thời với lính Mỹ và vũ khí tối tân súng ống, xe tăng, tàu bay... là đô la, hàng hóa "de luxe", lương thực... đổ vào ngập tràn. Thương tầng kiến trúc tham nhũng lan tràn, nhắm mắt làm ngơ để Mỹ muốn làm gì thì làm. Hạ tầng cơ sở là người nông dân nghèo đói mà chiến tranh chỉ là một phần. Phần lớn khác là lúa gạo, cây trái, thịt cá... tất cả các thứ sản xuất nội địa giá rẻ như bèo, không thể cạnh tranh với "hàng viện trợ" thừa mứa đến từ Mỹ. Người nông dân bị gạt bên lề trở thành đạo quân nòng cốt của kẻ địch.
Dân không yên, lòng dân không thuận thì đánh là đánh để thua.
Dân Afghanistan cũng vậy. Kinh tế nền tảng của dân ở đây, Mỹ tới thì sống nhờ hàng viện trợ, hàng "PX" của lính Mỹ. Mỹ đi thì họ tiếp tục sự nghiệp trồng cây thuốc phiện.
Mỹ dứt khoát rút khỏi Afghanistan, mặc dầu có nhiều nỗ lực "treo tiền thưởng" khuyến khích giết lính Mỹ của các "thế lực ngoại bang". Mục đích để "kéo Mỹ trở lại". Các thế lực "ngoại bang" này muốn Mỹ tiếp tục chảy máu.
Trung Hoa mộng trong thế kỷ 21
Nhưng khi Mỹ rút thì Afghanistan sẽ lại trở thành một "quốc gia vô trách nhiệm". Quốc gia "đầu độc" cộng đồng các quốc gia khác là quốc gia vô trách nhiệm.
Rốt cục tiền bạc xương máu lính Mỹ và đồng minh đổ vô trở thành "công cốc".
Nhưng xem ra Mỹ vẫn không học được bài học về chiến tranh. Vụ xung đột Do Thái và quân khủng bố Hamas ở dãi Gaza rõ ràng là một cạm bẫy, một thứ chiến tranh "ủy nhiệm", từ Iran, từ Trung Quốc… mục tiêu kéo Mỹ sa lầy, nếu không thì làm cho Mỹ cô đơn, mất chính nghĩa, khi Mỹ ủng hộ Do Thái tàn sát đàn bà, con nít Palestine…
Trong cuộc "tàn sát" từ một phía hiện nay ở Gaza, thái độ của Trung Quốc cũng là thái độ chung của cộng đồng quốc tế.
Hôm qua tôi có viết, Biden kế thừa di sản Trump về chính sách Trung Đông. Trump được mệnh danh là kẻ "giết chết công pháp quốc tế". Bây giờ "lá cờ đầu" của Biden phất lên, củng cố danh nghĩa "nước Mỹ trở lại", là "bảo vệ trật tự thế giới trên nền tảng luật lệ".
Đơn phương ủng hộ Do Thái trong biến cố Gaza hiện nay sẽ khiến Biden mất chính danh.
Trong nước Biden đã và đang bị Trump và đám cuồng Trump vu họa "gian lận bầu cử". Mục đích của Trump, cũng là mục đích của Putin và Tập, là cái ghế tổng thống của Biden thiếu tính chính đáng.
Tổng thống gian lận bầu cử thì nói ai nghe ?
Theo tôi Biden cần phải "rửa sạch" đôi tay trong vấn đề Palestine. Ủng hộ sự "tự vệ chính đáng của Do Thái" phải song song với việc ủng hộ một quốc gia Palestine độc lập, đúng như hiệp định Oslo 1993. Có vậy mới củng cố được nguyên tắc "bảo vệ trật tự trên nền tảng luật pháp".
Biden cũng nên học theo cách của cố Tổng thống Bush (cha). Ông Bush cha từng hăm dọa lãnh đạo Do Thái rằng Mỹ sẽ không ủng hộ Do Thái nữa nếu phe cực đoan, diều hâu (kiểu Netanyahou) không chịu ký hiệp định hòa bình với Palestine.
Có vậy Mỹ mới rảnh tay để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc về mọi mặt.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb. nhantuan.truong, 17/05/2021
Bài viết của Peter Beinart gần đây trên Thời báo New York nêu quan điểm về chính sách của chính quyền Biden đối với Đài Loan đã hiểu sai cách tiếp cận của chính quyền mới đối với quan hệ xuyên eo biển, nhưng quan trọng hơn, về cơ bản hiểu sai điều gì sẽ cần thiết để duy trì ổn định và thịnh vượng ở Đông Á trong thời điểm mà cách tiếp cận ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan đe dọa đảo lộn hơn bốn thập kỷ hòa bình ở Tây Thái Bình Dương.
Beinart khẳng định rằng Biden đã từ bỏ Chính sách "Một Trung Quốc" và đặc biệt chỉ trích các cuộc tiếp xúc ngày càng tăng, cả chính thức và không chính thức, giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Phán quyết của Beinart về chính sách Một Trung Quốc mâu thuẫn bằng chính lời nói của chính quyền ; vào ngày 3 tháng 2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết "chính sách của chúng tôi không thay đổi". Chính sách đó đã phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ, Đài Loan, Trung Quốc và những người bạn và đồng minh của Hoa Kỳ ở Đông Á kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) vào năm 1978. Nhưng điều quan trọng cần nhắc lại là hiểu biết cơ bản làm cơ sở cho chính sách đó : rằng tranh chấp giữa Trung Quốc và Đài Loan nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình và không bên nào sẽ tìm cách thay đổi hiện trạng thông qua các hành động đơn phương, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức.
Chính sách đó ngày nay vẫn đúng như cách đây bốn mươi ba năm vì ngăn cản hành vi "liều lĩnh" của tất cả các bên có liên quan đến hòa bình và thịnh vượng tiếp tục trong khu vực. Nhưng nếu quốc gia có thể bị cáo buộc về hành vi "liều lĩnh", không phải là Hoa Kỳ hay Đài Loan, mà là Bắc Kinh vốn dường như ngày càng sẵn sàng và quyết tâm phá hoại nguyên tắc đằng sau chính sách Một Trung Quốc.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và chính phủ của bà đã làm theo sự hiểu biết của họ. Mặc dù vẫn còn các thành phần trong Đảng Tiến bộ Dân chủ ủng hộ độc lập, bà và nhóm của mình đã nỗ lực nhiều lần để tiếp cận với đại lục để đối thoại. Những nỗ lực đó không chỉ bị Bắc Kinh từ chối, mà CHND Trung Hoa còn tăng cường sức ép quân sự, chính trị và kinh tế đối với Đài Loan. Các chuyến bay của quân đội Trung Quốc liên tục thách thức không phận Đài Loan. Bất chấp nỗ lực đặc biệt thành công của Đài Loan để chống lại virus corona, được cho là hiệu quả nhất trên thế giới, Bắc Kinh vẫn tiếp tục ngăn cản Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới. Trung Quốc đe dọa trừng phạt trả đũa đối với các công ty kinh doanh với Đài loan .
Một số người, như các dân biểu và các nhà tư tưởng có ảnh hưởng như Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Richard Haass, đã lập luận rằng hành vi của Trung Quốc đòi hỏi phải từ bỏ một trong những nền tảng cốt lõi của chính sách Một Trung Quốc bằng cách đưa ra một đảm bảo an ninh rõ ràng cho Đài Loan. Nhưng điều quan trọng cần nhắc lại là một trong những yếu tố chính của sự hiểu biết đạt được khi bình thường hóa quan hệ với CHND Trung Hoa chính là để chấm dứt cam kết an ninh đối với chính phủ Đài Loan do Tổng thống Dwight Eisenhower thiết lập vào năm 1954. Việc hoàn nguyên một cam kết rõ ràng, có kết thúc mở sẽ không phục vụ lợi ích của ai và cũng có thể gây ra một cuộc chiến mà không ai là người chiến thắng ; Peter Beinart đã đúng về điều này. Là người đã tham gia sâu vào các mối quan hệ xuyên eo biển trong 25 năm qua, tôi có thể chứng thực cả khó khăn của hành động cân bằng đằng sau chính sách Một Trung Quốc và thành công đáng kể mà chính sách đó đã đạt được.
Nhưng đồng thời, việc duy trì các nguyên tắc cơ bản của chính sách Một Trung Quốc đòi hỏi phải thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi phát sinh từ sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và sự sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó ngày càng tăng để uốn nắn quốc gia khác theo ý mình. Để tăng cường khả năng răn đe, Hoa Kỳ cần phải chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng Hoa Kỳ nói thật khi Quốc hội ban hành Đạo luật Quan hệ Đài Loan vào năm 1979. Đồng thời, Hoa Kỳ chấm dứt bảo đảm an ninh đối với Đài Loan : rằng họ sẽ "xem xét bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan ngoài các biện pháp hòa bình, như tẩy chay hoặc cấm vận, mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở tây Thái Bình Dương và mối quan tâm lớn đối với Hoa Kỳ. "
Nhưng cách tốt nhất để đạt được điều này không phải là làm thay đổi sự cân bằng thận trọng mà chúng ta đã đạt được giữa Đài Loan và CHND Trung Hoa, mà là đảm bảo rằng tất cả các bên đều hiểu rõ những gì Hoa Kỳ mong đợi từ tất cả các bên liên quan. Những liên hệ ngày càng tăng này, cả chính thức và không chính thức, giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, chính là phục vụ cho mục đích này. Chúng không phải là một mối đe dọa hay khiêu khích đối với Trung Quốc, mà là một phương tiện đảm bảo rằng có liên lạc hợp lý và không có hiểu lầm giữa Hoa Kỳ và Đài Loan vào thời điểm gia tăng căng thẳng ở eo biển.
Với những nguy cơ của các sự kiện cố ý hoặc ngẫu nhiên có thể gây ra xung đột, nhu cầu về các kênh liên lạc đó là quan trọng hơn bao giờ hết và phục vụ lợi ích của Trung Quốc cũng như của Đài Loan. Đó là lý do chính tại sao, theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, tôi đã cùng với cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd, và người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa của tôi là Thứ trưởng Ngoại giao, Richard Armitage, đến Đài Loan vào tháng trước để gặp bà Thái, đại diện của các đảng chính trị Đài Loan và các nhà tư tưởng có ảnh hưởng, để duy trì cuộc đối thoại quan trọng này.
Chính quyền Biden đang trong quá trình xem xét chính sách toàn diện về Trung Quốc ; vẫn còn phải xem cách tiếp cận của họ sẽ so sánh với những chính phủ tiền nhiệm như thế nào. Có những lý do mạnh mẽ để duy trì chính sách Một Trung Quốc, nhưng cũng có những lý do mạnh mẽ không kém để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ngày nay.
James B. Steinberg
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 13/05/2021
James B. Steinberg là giáo sư khoa học xã hội, quan hệ quốc tế và luật tại Đại học Syracuse ; từ năm 2009-2011, ông từng là Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Hillary Clinton.
Hàng trăm triệu người Mỹ sắp nhìn thấy trương mục ngân hàng tăng thêm 1.400 USD cho mỗi người. Người thất nghiệp sẽ tiếp tục được trợ cấp thêm. Chính quyền các địa phương sẽ có thêm 300 triệu USD. Đa số sẽ đem tiền ra tiêu, theo kinh nghiệm hai đợt cứu trợ trước. Không mấy ai để ý đến hậu quả khi số tiền này chạy qua các cửa hàng, tiệm ăn, trạm xăng vân vân. Nhiều tiền quá vật giá sẽ leo thang !
Số tiền khổng lồ 1.900 tỷ đô la không chạy đuổi nhau trong nước Mỹ mà còn tràn ra khắp thế giới vì Mỹ nhập cảng rất nhiều hàng hóa. Một số sẽ sang Trung Quốc.
Những người chỉ trích chương trình 1.900 tỷ đô la cứu cấp Covid-19 nêu lên mối lo lạm phát. Các quan chức trong chính phủ Bắc Kinh lo ảnh hưởng xấu trên nền kinh tế Trung Quốc cũng đồng ý. Trong thế giới bây giờ tiền lưu chuyển khá dễ dàng. Những người được cứu trợ cũng để tiền trong ngân hàng. Khi họ mua quần áo hay du lịch thì cửa hàng hoặc khách sạn cũng gửi trong ngân hàng. Chỉ cần mỗi người click một cái trên máy vi tính, các ngân hàng Mỹ thêm tiền ký thác, không cần chính phủ in những đồng tiền mới.
Khi khách sạn hay cửa hàng mua đồ nhâp cảng, tiền của họ trong các ngân hàng được chuyển qua trương mục các công ty nhâp cảng ở Mỹ, rồi đi thẳng ra nước ngoài, ghi thêm vào trương mục của các nhà xuất cảng cung cấp hàng, tại ngân hàng nước họ. Những đồng đô la không bao giờ nằm yên một chỗ vì nó chay qua chạy lại là sẽ đẻ ra tiền !
Số tiền khổng lồ 1.900 tỷ USD không chạy đuổi nhau trong nước Mỹ mà còn tràn ra khắp thế giới vì Mỹ nhập cảng rất nhiều hàng hóa. Một số sẽ sang Trung Quốc.
Mới nghĩ, có thể tưởng rằng người Trung Quốc sẽ được lợi, vì xuất cảng được nhiều thứ hơn. Nhưng đời sống kinh tế không đơn giản như vậy. Tiền Mỹ chạy qua các nước khác cũng kích thích kinh tế, nghĩa là rất nhiều thứ nguyên liệu như quặng mỏ, nhiên liệu như xăng dầu cũng tăng giá. Những thứ đó, Trung Quốc phải nhập cảng rất nhiều ! Các nhóm đầu tư có thêm tiền sẽ vô Trung Quốc kiếm cơ hội. Nhiều tiền quá sẽ gây lạm phát !
Mà Trung Quốc đang phải lo lạm phát rồi. Chỉ số giá hàng "xuất xưởng", tức là giá trả cho nhà sản xuất, (PPI - producer price index), đã tăng lên bất ngờ 1,7% trong tháng Hai, so với năm 2020. PPI có thể sẽ tăng 3% trong tháng Ba và tới giữa năm sẽ lên 5,8%. Các nhà kinh tế thuộc viện Nomura giải thích lý do chính là giá các quặng mỏ lên cao.
Trong mấy tháng qua, trước viễn ảnh kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục khi Covid-19 lui dần, giá dầu thô đã tăng, quặng đồng và các món kim loại cũng tăng, các xí nghiệp Trung Quốc phải trả nhiều tiền hơn khi nhập cảng. Họ phải tăng giá hàng xuất xưởng. Một dấu hiệu cho thấy mối lo lạm phát ở Trung Quốc đang tăng lên, là cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán tụt giá.
Ông Hoàng Kỳ Phàm (Huang Qifan, 黄奇帆) cựu thị trưởng Trùng Khánh, đang làm cố vấn cho Tập Cận Bình, hôm Thứ Hai vừa rồi mới nêu lên sự kiện Chỉ số Thị trường Thượng Hải mất 8% giá trị trong ba tuần lễ ; để công kích chính sách của ông Joe Biden. Ông nói rằng kế hoạch in thêm 1.900 tỷ đô la của chính phủ Mỹ là một "cơn lũ lụt dữ dội !". Lụt tiền. Ông Phàm cũng mô tả nó là một "con thú hoang dã". Cho tới nay, ông tổng kết, trước sau chính phủ Mỹ đã đổ ra 7 ngàn tỷ đô la để cứu nền kinh tế bị vi khuẩn tấn công !
Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) tỏ ra không lo lắng. Fed tiếp tục in thêm tiền ra mua các trái khoán, mỗi tháng mua 80 tỷ công trái chính phủ Mỹ và 40 tỷ USD mua các trái khoán địa ốc. Ông chủ tịch Jay Powell nói sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức zero trong năm tới. Vì ông tiên đoán phải mất mấy năm kinh tế Mỹ mới hoạt động lại bằng mức trước khi có bệnh dịch. Bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chánh mới đồng ý.
Nhưng ở bên Trung Quốc người ta lo nhiều hơn. Giá hàng lên cao ngay khi ra khỏi xưởng sản xuất thì các công ty bán sỉ rồi tới cửa hàng bán lẻ cũng tăng giá. Muốn ngăn ngừa lạm phát, Bắc Kinh sẽ phải kìm hãm việc chi tiêu, tức là ép cho kinh tế không phát triển nhanh như họ mong muốn !
Cho nên Bắc Kinh sẽ phải giảm bớt chương trình trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước để đề phòng lạm phát. Ngân Hàng Trung Ương có thể sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay, như họ đã báo trước. Lo ngăn lạm phát trong lúc kinh tế chưa thật sự hồi phục trở lại bằng năm 2019, đó là một quyết định bất đắc dĩ.
Chính sách này có thể đưa tới tình trạng kinh tế Trung Quốc phải chịu hai thứ tai nạn cùng một lúc : Vừa lo giảm bớt hoạt động vừa lo lạm phát (stagflation). Hiện tượng này đã bắt đầu diễn ra. Trong tháng Hai, 2021, trong khi Chỉ số giá hàng xuất xưởng PPI tăng thì Chỉ số PMI, cho thấy hoạt động của các nhà sản xuất lại giảm bớt, vì giá nguyên liệu lên cao.
Nhiều người Trung Hoa ở hải ngoại dư dả đem đô la về cố quốc còn tạo thêm một mối lo khác là giá địa ốc lại lên cao, một quả bong bóng phồng lên rất nguy hiểm ; tuy chưa đến nỗi bất trị.
Nhưng muốn có 1.900 tỷ đô la đem phát, chính phủ Mỹ sẽ phải vay nợ. Bộ Tài chánh sẽ phát hành công trái. Thường người ta vẫn lo khi chính phủ vay nợ nhiều quá, sợ sau này không có tiền trả hoặc bắt thế hệ sau phải trả nợ. Ở Mỹ, mối lo đó không đáng kể. Lý do thứ nhất là hầu hết các chủ nợ, những người mua công trái Mỹ (US Treasury securities) là dân trong nước Mỹ chứ không phải người nước ngoài. Chính phủ Nhật đã sống được mấy chục năm nay bằng cách tăng số nợ liên tục, nhưng đại đa số là do dân Nhật cho vay. Chỉ khi nào một chính phủ đi vay người ngoại quốc quá nhiều thì mới đáng lo. Vì lúc đi vay nhận đô la, muốn có tiền trả nợ phải đi mua đô la Mỹ.
Nước Mỹ còn một lợi thế hơn Nhật Bản, là đồng đô la Mỹ được tất cả thế giới chuộng. Nếu chính phủ Mỹ nợ nhiều quá, họ chờ đồng đô la xuống giá thì món tiền họ nợ tự nhiên giảm bớt, việc trả nợ dễ dàng hơn ! Trong vị thế đó, nước Mỹ có một cách "trốn nợ" là gây ra lạm phát, đồng đô la sẽ xuống giá.
Giá trị của đô la Mỹ phải giảm bớt sau khi đổ vào thế giới một số tiền khổng lồ, 7 ngàn tỷ đô la trong nửa năm, như ông Hoàng Kỳ Phàm tố cáo. Trước đó, đồng đô la đã bị áp lực đẩy xuống vì ngân sách chính phủ Mỹ khiếm hụt, số khiếm hụt đã lên mức kỷ lục trước khi loài vi khuẩn đến nước Mỹ. Tới cuối năm 2020, khiếm hụt ngân sách lên hơn 3 ngàn tỷ USD, tổng số nợ của chính phủ Mỹ đã lên gần 28 ngàn tỷ mỹ kim.
Ông Hoàng Kỳ Phàm nói thẳng : "Trên đường lâu dài, đô la Mỹ xuống giá đe dọa kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc".
Bắc Kinh lưu giữ gần ba ngàn tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn một ngàn tỷ nằm trong công trái của chính phủ Mỹ mà họ vẫn mua thêm thường xuyên. Tháng trước, giá các công trái Mỹ đi xuống, khoảng nửa phần trăm, Trung Quốc mất tiền, dù không mua bán gì. Mất nửa phần trăm của một ngàn tỷ đô la cũng là mất tiền ! Nếu giá trị của đồng đô la lại xuống thêm 1%, thì ba ngàn tỷ ngoại tệ dự trữ bị cứa mất 30 tỷ ! Ông Hoàng Kỳ Phàm có thể coi số mất mát đó không đáng kể, so với cả nền kinh tế Trung Quốc. Mối lo lớn hơn của ông là cảnh "stagflation", vừa lạm phát, vừa trì trệ.
Còn về tương lai kinh tế Mỹ, các dự đoán tư nhân đều lạc quan. Bình thường, kinh tế gia tăng trên 2 phần trăm một năm đã là khó. Nhưng sau khi bị đè xuống quá sâu vì Covid, khi hồi phục sẽ có sức đẩy lên mạnh hơn. Công ty Bloomberg thăm dò các nhà kinh tế thấy họ đoán Tổng Sản Lượng Nội Địa sẽ tăng 5.5 phần trăm trong năm nay. Ngân hàng Goldman Sachs đoán sẽ lên tới 8%. Báo Wall Street Journal dự đoán 6%. Một ngân hàng Trung Quốc, China International Capital Corporation, tiên đoán kinh tế Mỹ năm 2021 sẽ tăng 6.2 phần trăm.
Còn lạm phát thì sao ?
Trong cùng ngày Thứ Hai, khi ông Hoàng Kỳ Phàm đả kích "con thú hoang dã" do Mỹ đẩy ra cho thế giới cùng chịu, bà bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen đã lạnh lùng bác bỏ mối lo lạm phát. Bà nhắc lại, trong hàng chục năm qua Mỹ phải chịu đựng mức lạm phát quá thấp chứ không phải quá cao. Bà vẫn trấn an : Bao giờ thấy lạm phát lên cao, chúng ta có các món võ để trị nó. Bà đã từng làm chủ tịch Fed, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ trước ông Powell, miệng bà nói có gang có thép.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 17/03/2021
Trung Quốc đặt ra mục tiêu đến năm 2035 thì GDP tính theo đầu người sẽ tăng gấp đôi để trở thành "một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại". Đàn áp Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông, hung hăng với Đài Loan… đối với Washington, Bắc Kinh hùng mạnh và độc tài là thách thức địa chính trị quan trọng nhất của thế kỷ.
Chuyến tông du Iraq của Giáo hoàng Francis, việc phân phối vac-xin chống Covid ở Châu Âu, kỳ họp Quốc hội Trung Quốc là những chủ đề chính của báo chí Pháp ngày 05/03/2021.
Những đường lối kinh tế cho năm năm tới được Bắc Kinh công bố trong dịp này. Les Echosnhận định : "Trung Quốc tiến lên mạnh mẽ hậu Covid-19", trong một thế giới bị rung chuyển bởi đại dịch và sự đối địch Mỹ-Trung.
Tuy không loan báo một trường hợp dương tính nào từ một tháng qua, tất cả đại biểu đều phải xét nghiệm và đoàn đại biểu từ Hồng Kông còn được tiêm chủng. Họ chỉ được di chuyển từ khách sạn đến Đại sảnh đường Nhân Dân bằng những xe đã được khử trùng và tài xế đã chích ngừa. Các nhà ngoại giao và những nhà báo hiếm hoi được mời dự lễ khai mạc phải xét nghiệm và qua đêm tại một địa điểm được chỉ định.
Kỳ họp Quốc hội lần này có tầm quan trọng đặc biệt vì là dịp "để bày tỏ sự tự tin và sức mạnh vào lúc khởi đầu một năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc" - theo Viện Merics. Đây cũng là năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ 14.
Sau khi tránh được suy thoái trong năm 2020, kế hoạch 2021-2025 sẽ đưa ra "tầm nhìn biểu lộ những thách thức chính mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng sẽ phải đối đầu" - theo nhà quan sát Mark Williams của Capital Economics. Quan trọng nhất là "một môi trường thế giới mang tính thù địch hơn". Trong bối cảnh đó, Trung Quốc muốn tự chủ được công nghệ, trông cậy vào tiêu thụ nội địa, và đặt ra mục tiêu đến năm 2035 thì GDP tính theo đầu người sẽ tăng gấp đôi để trở thành "một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại".
Le Mondeghi nhận thủ tướng Lý Khắc Cường không hề nhắc đến Tây Tạng lẫn Tân Cương, còn về Đài Loan thì nhắc lại muốn "xúc tiến việc phát triển quan hệ giữa hai bờ eo biển một cách hòa bình". Hồi năm 2020, các nhà quan sát đã lo lắng khi từ "hòa bình" biến mất, nay đã tái xuất hiện, vào lúc quân đội Trung Quốc bắt đầu tập trận trên Biển Đông trong một tháng kể từ ngày 01/03.
Tiếp tục dọn đường cho một nhiệm kỳ thứ ba năm 2022, bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích, Tập Cận Bình làm ngơ khi thế giới lên án việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và biểu tình Hồng Kông. Tám tháng sau khi luật an ninh mới có hiệu lực và những khuôn mặt hàng đầu của phong trào dân chủ Hồng Kông đã bị khởi tố, Bắc Kinh muốn hoàn tất việc thâu tóm đặc khu bằng việc sửa đổi luật bầu cử địa phương để đè bẹp những dạng thức đối lập cuối cùng.
Một nhà ngoại giao Châu Âu nói với Les Echos, khi quyết định chỉ để cho những người "yêu nước" - có nghĩa là trung thành với Đảng cộng sản- được tham chính, "Tập Cận Bình đã chôn vùi vĩnh viễn nguyên tắc một đất nước, hai chế độ. Đó là hồi kết của nền dân chủ, dù không hoàn hảo, của Hồng Kông".
Tương tự, trang web Le Monde nhận định "Trung Quốc ra lịnh mới cho Hồng Kông : phải yêu nước". Ông Tập đã đích thân tuyên bố hồi tháng Giêng, nên hôm nay người Hồng Kông không ngạc nhiên khi nghe loan báo tại Quốc hội là sẽ "cải thiện hệ thống". Đó là nhằm loại hẳn đối lập ra khỏi đời sống chính trị, trong khi Hiến pháp của đặc khu ghi rõ "Hồng Kông được lãnh đạo bởi người Hồng Kông" và không hề nói đến xu hướng đảng phái.
Hồi năm 2019, đối lập đã giành được chiến thắng tại 17/18 quận nhờ sự ủng hộ của 1,6 triệu cử tri Hồng Kông. Nay theo báo chí Hồng Kông, ủy ban bầu cử để bầu ra trưởng đặc khu, từ 1.200 người được mở rộng thành 1.500 để làm loãng đi vài tiếng nói dân chủ còn sót lại, và các cố vấn cấp quận mà 90% là đối lập sẽ không còn được bỏ phiếu bầu ủy ban này. Về tư pháp, hầu như toàn bộ các cựu dân biểu ủng hộ dân chủ đều đã bị tạm giam tối qua sau năm ngày câu lưu. Họ nằm trong số 47 người đã tham gia tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức, bị cáo buộc "âm mưu lật đổ".
Về kinh tế, Le Mondecó bài phóng sự nói về đảo Hải Nam "Một Hawai Châu Á, giấc mơ của Tập Cận Bình". Ông Tập muốn hòn đảo nằm giữa Hồng Kông và Việt Nam trở thành địa điểm du lịch và thương mại hàng đầu Châu Á.
Trước đây là một trong những nơi mà các hoàng đế Trung Hoa đày ải thần dân, nay hòn đảo 9 triệu dân có vị trí chiến lược ở Biển Đông còn là một căn cứ quân sự quan trọng hàng đầu. Hải Nam không có những bãi biển xinh đẹp bằng Thái Lan và các khách sạn không thể địch nổi với Hồng Kông, nhưng 30 năm sau Thâm Quyến, hòn đảo này sẽ là một biểu tượng mới cho sự mở cửa của Trung Quốc. Kể từ năm 2025, toàn bộ Hải Nam sẽ được coi là khu vực Duty Free Shop - một công thức từ đầu thế kỷ đã được người Nhật áp dụng thành công tại đảo Okinawa và người Hàn tại đảo Jeju.
Trên lãnh vực nhân quyền, ở trang Ý kiến của Le Monde, chuyên gia Adrian Zenz khẳng định "Hoa Vi là vũ khí chiến lược của Nhà nước Trung Quốc để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ".
Chỉ vì ở trong toa-lét quá thời gian cho phép là 20 giây, Gulzira Auelhan đã bị chích điện vào đầu. Vâng, vào đầu, bởi vì theo các quản giáo, cú sốc này sẽ để lại dấu vết sâu hơn so với các bộ phận khác của cơ thể. Câu chuyện của Auelhan, một phụ nữ người Kazakhstan ở Tân Cương, không phải xảy ra vào thời Cách mạng văn hóa, mà năm 2018. Vùng đất này là phòng thí nghiệm quy mô chưa từng thấy trong chính sách đàn áp của Bắc Kinh, với sự trợ giúp của Hoa Vi (Huawei).
Tuy các lãnh đạo tập đoàn đã hai lần lên tiếng chối cãi, nhưng các bằng chứng vẫn rành rành. Hoa Vi cung cấp hệ thống giám sát cho toàn bộ Tân Cương từ năm 2014, và vào thời đó, tất cả các dữ liệu của mạng lưới camera dày đặc đã được lưu trữ trong các cloud nhờ công nghệ Hoa Vi. Một brochure của Hoa Vi tháng 11/2017 còn khoe ra việc hiện đại hóa hệ thống theo dõi ở thành phố Kashgar, nơi 90% cư dân là người Duy Ngô Nhĩ, giúp trung tâm chỉ huy của công an có thể xử lý nhờ trí tuệ nhân tạo.
Đến tháng 5/2018, nhiều trại tập trung được mở rộng trong đợt bắt bớ thứ hai, Hoa Vi ký "hợp đồng hợp tác chiến lược" với Bộ Công an ở Tân Cương, và tháng 12/2018 đến lượt hợp đồng hợp tác với công an thủ phủ Urumqi về "chiến lược số hóa toàn bộ", đóng vai trò chính trong việc giám sát các mục tiêu cụ thể và tống giam người sắc tộc thiểu số.
Nhà nghiên cứu người Đức kết luận, Hoa Vi không chỉ là vũ khí chiến lược của Bắc Kinh để đàn áp Tân Cương, và có thể là con ngựa thành Troie đe dọa an toàn viễn thông trên thế giới. Nên chăng để mặc cho Trung Quốc múa gậy vườn hoang ? Adrian Zenz cho rằng vào lúc một số ngôi sao như cầu thủ Antoine Griezmann của Pháp đã chủ động hủy hợp đồng quảng cáo cho Hoa Vi, và ngày càng nhiều chính phủ tố cáo các tội ác chống nhân loại ở Tân Cương, cần khẩn cấp đặt lại vấn đề về quan hệ với tập đoàn Trung Quốc này.
Về phía Washington, Les Echos nói về chiến thuật của Biden để đối phó với Trung Quốc toàn trị : củng cố sức mạnh kinh tế và dân chủ của Mỹ, với sự hỗ trợ của các đồng minh.
Trung Quốc rõ ràng là thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Báo cáo công bố hôm thứ Tư 03/03 về các chọn lựa chiến lược và an ninh quốc gia, cũng như bài diễn văn đầu tiên của ngoại trưởng Antony Blinken đều nhấn mạnh Trung Quốc là "nước cạnh tranh duy nhất có thể phối hợp cả sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự lẫn công nghệ" trong một hệ thống quốc tế ổn định và rộng mở. Đó là "thử nghiệm địa chính trị quan trọng nhất" của thế kỷ.
Washington muốn hợp tác với các đồng minh, đồng thời tái đầu tư vào các tổ chức quốc tế mà Bắc Kinh đang lũng đoạn. NATO sẽ được hiện đại hóa để đối phó với cả Trung Quốc chứ không chỉ nhắm vào Nga.
Các đối tác được nêu tên cụ thể trong bản báo cáo an ninh quốc gia. Liên minh với Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc được coi là "các nhân tố chiến lược", còn quan hệ với Ấn Độ, New Zealand, Singapore và Việt Nam, ASEAN sẽ được đào sâu. Mỹ cũng nhìn nhận "lợi ích sống còn" khi kết nối chặt chẽ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Châu Âu và khối phương Tây. Cuối cùng, vấn đề dân chủ, nhân quyền quay lại trong các bài diễn văn : Đài Loan, Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng sẽ được Mỹ cùng với các đồng minh bênh vực.
Nhìn sang Trung Đông, chuyến tông du Iraq của Giáo hoàng Francis là chủ đề được nhật báo công giáo La Croixđưa lên trang nhất với dòng tựa "Sự táo bạo của Giáo hoàng". Chủ đề này cũng được tất cả các báo đề cập.
Bài xã luận mang tựa đề "Ở xứ sở của Abraham" nhận định, chuyến đi lịch sử ba ngày mang tính biểu tượng to lớn. Iraq, đất nước hầu hết theo đạo Hồi, được coi là chiếc nôi của Kitô giáo. Giáo hội phương đông kế thừa từ Cảnh giáo, do thánh tông đồ Thomas thành lập, những năm gần đây chịu nhiều khốn khó, không ít tín đồ đã phải di tản để tránh bị quân thánh chiến tàn sát.
Ngài sẽ đến thăm Ur, thành phố quê hương Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo Do Thái, Cơ Đốc và Hồi Giáo. Trong khi đó kể từ khi chuyến tông du được công bố vào tháng 12/2020, các vụ tấn công bằng rốc-kết vẫn liên tiếp diễn ra, còn về dịch tễ, chính phủ Iraq đã tuyên bố phong tỏa cho đến ngày 08/03, ngày cuối của chuyến tông du. Nhưng tất cả không thể ngăn cản được quyết tâm của người đứng đầu Giáo hội Công giáo.
Libérationchơi chữ với dòng tựa "Giáo hoàng đến Iraq : Niềm tin hàng đầu", dùng từ đồng âm với "lần đầu tiên" - một chuyến đi lịch sử tại đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đối với Vatican, chưa hề có một lãnh đạo nào của giáo hội đặt chân lên lãnh thổ Iraq, còn đối với Baghdad, chuyển thăm của một nhân vật như Giáo hoàng Francis xưa nay khó thể mơ tưởng.
Kể từ thập niên 70 thời Saddam Hussein đến nay, ngoài vài chuyến thăm bất ngờ và chớp nhoáng, chưa có nguyên thủ nước ngoài nào chính thức công du Iraq, thế nên Baghdad muốn tuyên truyền mạnh mẽ. Gần 1.000 nhà báo ngoại quốc muốn đến đưa tin, nhưng chỉ có 300 phóng viên vượt qua được các thử thách : phải xét nghiệm Covid, không có đường bay trực tiếp, và phải đến trước 72 giờ vì lý do an ninh. Còn đối với 60 nhà báo đi cùng chuyến bay với Giáo hoàng, họ phải đến Ý hai lần để được chích ngừa đủ hai liều.
Về phía nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, các đảng và lực lượng dân quân không giấu giếm sự thù địch. Từ khi trở thành người đứng đầu giáo hội công giáo La Mã, các nước Hồi giáo mà Giáo hoàng Francis thăm viếng đều thuộc phe Sunni (Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Ai Cập), còn lần này ngài muốn tái cân bằng với nhánh Shia. Nhất là vị giáo hoàng người Argentina còn thăm Najaf, thánh địa Shia trên đất Iraq cạnh tranh với thánh địa Qom của Iran.
Thụy My
Từ Đài Loan cho đến Biển Đông, nguy cơ xảy ra các sự cố gây bất ổn đang gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, đó là chủ đề mà tờ Le Figaro đặc biệt quan tâm hôm nay trên trang quốc tế.
Tờ báo trích lại thông tin của nhật báo Anh The Financial Times nói về việc các tên lửa không đối hải của oanh tạc cơ Trung Quốc H6 bay trên eo biển Đài Loan vào tháng trước đã mô phỏng một cuộc tấn công vào hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt, đang hoạt động cách đó hơn 400 km ở vùng Biển Đông.
Việc mô phỏng cuộc tấn công nói trên đã gây phẫn nộ giới quân sự Mỹ. Họ xem đây là những hành động "hung hăng và gây bất ổn" của Bắc Kinh. Le Figaro nhắc lại là ngay sau ngày ông Joe Biden nhậm chức tổng thống, quân đội Trung Quốc đã triển khai 13 máy bay tiêm kích và oanh tạc cơ chiến lược vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, vừa để đe dọa "thống nhất bằng vũ lực" đối với "các thành phần ly khai" ở Đài Bắc, vừa để biểu dương lực lượng cảnh cáo Washington.
Theo tờ báo, vụ nói trên phản ánh tầm mức của những nguy cơ chiến lược đang chờ đón chính phủ của tổng thống dân chủ ở vùng Đông Á. Khu vực này đang đối đầu với sự suy thoái quan hệ Mỹ-Trung chưa từng có từ nửa thế kỷ nay, trong bối cảnh hai cường quốc đang cạnh tranh một mất một còn cả về mặt kinh tế, công nghệ, lẫn quân sự. Le Figaro trích lời ông Bill Hayton, tác giả cuốn The Invention of China : "Chúng ta bước vào một thời kỳ nguy hiểm mà Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng trong một cuộc xung đột, cũng giống như Hoa Kỳ. Nhưng kèm theo đó là những nguy cơ tính toán sai lầm".
Ngoài khơi Đài Loan cũng như ở Biển Đông, hải quân của hai nước đối địch thăm dò nhau, cọ sát nhau, với quyết tâm ngày càng mạnh. Hai cụm tàu sân bay Mỹ USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt vào đầu tháng Hai đã cùng tiến hành chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở các vùng biển tranh chấp để thể hiện quyết tâm của chính quyền mới tại Hoa Kỳ, dưới cái nhìn của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, những nước vẫn không chấp nhận tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong cùng thời gian đó, quân đội Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, quần đảo của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm vào năm 1974.
Le Figaro cũng nhắc lại sự kiện một tàu ngầm hạt nhân của Pháp gần đây đã đi vào vùng Biển Đông lần đầu tiên từ năm 2002, nhằm cụ thể hóa quyết tâm của Paris và của các nước Châu Âu khác gia tăng sự hiện diện ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tờ báo trích lời chuyên gia Bonnie Glaser, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Washington, dự báo là trong những năm tới có nhiều nguy cơ đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Biển Đông hơn là ở eo biển Đài Loan. Nhưng các chiến lược gia của Mỹ sợ rằng kể từ năm 2024, Trung Quốc sẽ cụ thể hóa lời đe dọa thống nhất Đài Loan với Hoa lục bằng vũ lực, và như vậy có thể xảy ra xung đột trực tiếp giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Từ Abraham Lincoln đến QAnon
Bài xã luận của Le Monde hôm nay nói về tình hình chính trị nội của nước Mỹ, với tựa đề "Từ Abraham Lincoln đến QAnon". Đối với tờ báo này, đảng Cộng hòa, một trong những cột trụ của nền dân chủ Mỹ, đã từ nhiều năm qua vẫn hành xử như là một giáo phái, tức là cứ muốn loại trừ những người "ngoại đạo".
Theo Le Monde, nhiệm kỳ của tổng thống Trump đã làm xu hướng này thêm rõ nét. Cựu tổng thống Mỹ sẽ dùng số tiền mà ông quyên góp được cho hoạt động chính trị (175 triệu đôla, theo tờ New York Times) để trừng phạt những nghị sĩ Cộng hòa nào đã dám bỏ phiếu ủng hộ việc truất phế ông, hoặc đã dám công nhận chiến thắng của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden mà ông Trump vẫn cáo buộc là nhờ "ăn cắp" phiếu, mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Ông Trump sẽ tài trợ cho những ứng cử viên chống lại những "kẻ phản bội" trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hòa vào tháng 11/2022. Donald Trump buộc mọi người phải trung thành với ông, giống như trong một giáo phái.
Tờ Le Monde ghi nhận là hiện giờ đa số cử tri Cộng hòa vẫn khẳng định trung thành với Trump. "Đảng Cộng hòa là của Trump, chứ không phải của ai khác", đó là tuyên bố của Marjorie Taylor Greene, tân nữ nghị sĩ Cộng hòa bang Georgia, trước đây là một thành viên của giáo phái QAnon. Tổ chức của những người thượng đẳng da trắng vẫn rao giảng một chủ thuyết : ông Trump dường như đã được Chúa chọn để lãnh đạo cuộc chiến chống một âm mưu toàn thế giới chống nước Mỹ, được tiến hành bởi một bọn "ấu dâm cuồng Satan" trong đảng Dân chủ.
Theo Le Monde, việc nghị sĩ Taylor Greene đắc cử là một dấu mốc trong lịch sử đảng Cộng hòa : Từ Abraham Lincoln (1809-1865), tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa thời đương đại, cho đến QAnon, chuyện gì đã xảy ra ? Tờ báo nhắc lại là xu hướng giáo phái hóa đảng Cộng hòa đã bắt đầu ngay từ thời Newt Gingrich thập niên 1990, tức là kể từ khi mà cương lĩnh tranh cử được trình bày như một cuốn Kinh Thánh, đối thủ Dân chủ trở thành kẻ thù, và tranh luận chính trị giống như là một cuộc nội chiến.
Ông Donald Trump càng chuộng hình thức hơn là nội dung, ông đã đưa sự dối trá lên đến đỉnh cao quyền lực, tạo ra một thứ "thực tế song song" lôi cuốn cử tri của ông và khiến các nghị sĩ e ngại. Ông bác bỏ mọi đóng góp của các chuyên gia, cười vào mũi khoa học, lăng nhục những thành phần tinh nhuệ. Kết quả là vẫn có một đảng phục tùng một người duy nhất. Uy tín của Trump đối với cử tri Cộng hòa khiến các nghị sĩ khiếp sợ. Mục tiêu của ông là giành chiến thắng cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, một cuộc bầu cử thường là bất lợi cho đảng cầm quyền.
Giới lãnh đạo Iran đoàn kết chống Biden
Về tình hình quốc tế, tờ Le Monde chú ý đến việc Iran đang gia tăng áp lực với Hoa Kỳ bằng cách gia tăng những hành động vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015.
Đoàn kết để chống lại áp lực ngoại giao. Theo Le Monde, dường như đang có một sự đồng thuận nhất thời giữa phe bảo thủ và phe ôn hòa trong giới lãnh đạo Iran về hồ sơ hạt nhân. Trong khi Hoa Kỳ, các nước Châu Âu, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, đang cố cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran tuyên bố chỉ tuân thủ các cam kết của họ với hai điều kiện : các trừng phạt của Mỹ phải thật sự được bãi bỏ, và không có chút thay đổi nào về nội dung của thỏa thuận.
Khi thông báo là sẽ hạn chế việc tiếp cận một số cơ sở hạt nhân đối với các nhà điều tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế kể từ ngày 23/02, Iran muốn gây áp lực để buộc Hoa Kỳ quay trở lại thỏa thuận năm 2015. Chính quyền Joe Biden đòi là Tehran phải tuân thủ nghiêm chỉnh thỏa thuận này thì Mỹ mới làm như vậy. Nhưng về phần mình, Iran đòi Hoa Kỳ phải đi bước trước.
Cũng về hồ sơ hạt nhân Iran, tờ Le Figaro cho rằng, mục tiêu của Tehran khi gây áp lực với tổng thống Mỹ chính là nhằm củng cố vị thế của họ trong các cuộc thương lượng tương lai với Hoa Kỳ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015. Nhưng tờ báo cũng trích lời ngoại trưởng Đức Heiko Maas cảnh báo là những hành động gần đây của Iran đang cản trở việc Washington quay trở lại thỏa thuận này. Nói cách khác, theo cái nhìn của Berlin, Tehran đang "đùa với lửa".
Pháp : Chống tấn công tin học phải là ưu tiên quốc gia
Tờ Le Figaro hôm nay dành bài xã luận với tựa đề "Ưu tiên quốc gia" để nói về một thảm họa khác đang đe dọa nước Pháp, đó là các cuộc tấn công tin học vào các bệnh viện, các công ty, các cơ quan hành chính.
Theo tờ báo này, trong khi cả thế giới đang truy quét không ngơi nghỉ virus gây bệnh Covid và các biến thể của nó, một loại virus khác, núp trong bóng của Internet tấn công mỗi ngày các công ty, các cơ quan hành chính hoặc các cơ sở hạ tầng. Hiểm họa này không phải là mới, nhưng nó càng lớn hơn, với việc đẩy nhanh tiến trình số hóa nền kinh tế và xã hội. Trong một thế giới kết nối như hiện nay, chỉ một lần trao đổi qua email là cũng đủ để trao mọi chìa khóa của toàn bộ hệ thống tin học cho những tên thổ phỉ thời 2.0.
Cũng về đề tài này, bài xã luận của tờ Libération kêu gọi hãy "bọc thép các xe cứu thương". Trong đêm thứ Hai 15/02 rạng sáng thứ ba 16/02, tin tặc đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống của bệnh viện ở Villefrance-sur-Saône để đòi tiền chuộc. Từ hôm đó đến nay, bệnh viện này chỉ hoạt động cầm chừng và xe cấp cứu phải chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện khác. Libération cho biết đây là cuộc tấn công tin học lần thứ 7 theo kiểu này kể từ đầu năm nay. Chiến dịch chích ngừa Covid ở bệnh viện Dax, vùng Landes, đã bị chậm trễ cũng do hậu quả của một cuộc tấn công tin học tương tự.
Theo tờ báo này, giữa lúc đang có đại dịch Covid-19, hậu quả tiềm tàng của các cuộc tấn công tin học này thật khủng khiếp. An ninh mạng chưa bao giờ mang tính chất sống còn như hiện nay đối với các bệnh viện. Thế mà ở Pháp, cũng như ở các nước giàu khác, các bệnh viện được bảo vệ rất kém để chống lại những cuộc tấn công này, mà đôi khi đã gây chết người.
Libération nhắc là tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Năm tuần trước đã thông báo đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược quốc gia về an ninh mạng, với một kế hoạch 1 tỷ euro cho nhiều năm. Từ đây đến đó, tờ báo cho là phải dứt khoát không trả một đồng tiền chuộc nào, vì đó là một hành vi vô đạo đức, sẽ khiến tin tặc toàn thế giới càng nhắm nhiều vào các bệnh viện Pháp. Nhưng các nhân viên ở các bệnh viện cũng phải có trách nhiệm đề cao cảnh giác hơn về việc bảo vệ mật mã và khi sử dụng các phần mềm để làm việc từ xa.
Air France-KLM : Vẫn cần được trợ giúp
Cũng về nước Pháp, nhưng trong lĩnh lực kinh tế, nhật báo Les Echos gióng tiếng chuông báo động về nguy cơ phá sản tập đoàn hàng không Pháp Hà Lan Air France-KLM, đã bị thua lỗ với mức kỷ lục hơn 7 tỷ euro trong năm 2020 và tình hình đầu năm nay tiếp tục xấu đi. Tờ Les Echos cho biết nếu không có khoản vay 10,4 tỷ đôla của chính phủ Pháp và Hà Lan trong năm 2020 thì đến cuối năm qua, Air France-KLM đã không còn một xu trong ngân quỹ, bởi vì doanh số của tập đoàn này đã sụt giảm đến gần 60%, chỉ đạt khoảng 11 tỷ. Tờ báo trích lời tổng giám đốc Benjamin Smith, phải đến 2024, Air France-KLM mới có thể trở lại mức độ hoạt động của trước năm 2019.
Tựa lớn các trên trang nhất
Trên trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay, tờ Libération thiên tả dành tựa lớn cho "Tấn công tin học : Một virus khác", nói về nhiều bệnh viện, công ty, cơ quan hành chính tại Pháp đang lao đao khốn khổ vì tin tặc. Le Figaro thiên hữu thì chú trọng đến hồ sơ "Hạt nhân : Iran cứng giọng với Joe Biden", nhằm củng cố vị thế của Tehran trong trường hợp thương lượng lại với quốc tế về thỏa thuận hạt nhân 2015. Nhật báo kinh tế Les Echos thì nêu bật báo động của lãnh đạo tập đoàn điện lực quốc gia Pháp EDF về nguy cơ tập đoàn bị đẩy xuống hàng thứ yếu nếu không nhanh chóng cải tổ. Nhật báo công giáo La Croix quan tâm đến mục tiêu mà tân thủ tướng Ý Mario Draghi đề ra, đó là phục hưng quốc gia này bằng cách tái cấu trúc nền kinh tế. Riêng tờ Le Monde thì dành ưu tiên cho tình hình chính trị nội bộ nước Pháp, với việc bộ trưởng bộ Đại học Frédérique Vidal đang gây rất nhiều tranh cãi sau khi bà yêu cầu điều tra về xu hướng "cánh tả Hồi giáo" trong các trường đại học ở Pháp.
Thanh Phương