Người biểu tình Hong Kong kêu gọi chế tài từ Mỹ (VOA, 16/10/2019)
Các nhà hoạt động cổ súy dân chủ cho Hong Kong thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật nhân quyền qua đó có thể áp đặt chế tài thương mại lên trung tâm tài chính quốc tế này, một biện pháp mà những người chỉ trích cho rằng lợi bất cập hại.
Ngưởi biểu tình Hong Kong giương cờ Mỹ trong một cuộc tập họp tối ngày 15/10/2019.
Tại một cuộc tập họp lớn đòi dân chủ, ủng hộ Mỹ tối 14/10 ở trung tâm Hong Kong, người biểu tình kêu gọi thông qua Luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong. Dự luật này đề ra rủi ro cho quy chế đặc biệt về kinh tế của Hong Kong với Mỹ và ban hành trừng phạt lên các giới chức bị coi là đàn áp quyền tự do căn bản của nhân dân. Dự luật vừa kể được cả hai đảng ở Mỹ hậu thuẫn và dự kiến sẽ được mang ra Hạ viện xem xét sớm nhất là trong tuần này.
Một sinh viên 18 tuổi không muốn nêu tên tại buổi tập họp chia sẻ với VOA rằng dự luật sẽ "là vũ khí hùng mạnh nhất chúng tôi có được tới nay chống lại những người cộng sản Trung Quốc".
Người biểu tình Hong Kong kêu gọi chế tài từ Mỹ (VOA, 16/10/2019)
Các nhà hoạt động cổ súy dân chủ cho Hong Kong thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật nhân quyền qua đó có thể áp đặt chế tài thương mại lên trung tâm tài chính quốc tế này, một biện pháp mà những người chỉ trích cho rằng lợi bất cập hại.
1111111111111111
Ngưởi biểu tình Hong Kong giương cờ Mỹ trong một cuộc tập họp tối ngày 15/10/2019.
Facebook dừng cài sẵn ứng dụng trên điện thoại Huawei (VOA, 07/06/2019)
Hãng Facebook không còn cho phép cài đặt sẵn các ứng dụng của họ trên điện thoại Huawei, một bản tin độc quyền của Reuters cho hay hôm 7/6. Đây là cú đánh mới nhất vào hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc vào lúc hãng này đang chật vật duy trì hoạt động trong bối cảnh bị Mỹ cấm mua các linh kiện và phần mềm của Mỹ.
Biển hiện Facebook tại một trung tâm triển lãm ở Thượng Hải
Khách hàng đã có điện thoại Huawei vẫn có thể sử dụng ứng dụng của Facebook và cập nhật, Facebook nói với Reuters, vẫn theo bản tin độc quyền. Nhưng các điện thoại Huawei mới sẽ không còn có thể cài đặt sẵn ứng dụng Facebook, WhatsApp và Instagram.
Động thái của Facebook dẫn đến triển vọng u ám về doanh số của hãng Huawei Technologies. Mảng kinh doanh điện thoại thông minh đã trở thành nguồn tạo doanh thu lớn nhất của hãng hồi năm ngoái, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Âu và Châu Á.
Cách đây ít lâu, hãng Google thuộc tập đoàn Alphabet cho biết họ sẽ không còn cung cấp phần mềm Android cho điện thoại Huawei vào tháng 8, khi kết thúc giai đoạn 90 ngày hoãn lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Google Playstore và tất cả các ứng dụng Google vẫn sẽ có thể được cài cho các mẫu điện thoại Huawei hiện tại, kể cả những mẫu chưa được phân phối hoặc thậm chí chưa được sản xuất.
Ngược lại, lệnh cấm của Facebook áp dụng cho bất kỳ điện thoại Huawei nào chưa rời khỏi nhà máy, theo một người nắm về vấn đề này. Facebook từ chối nói cụ thể là lệnh cấm này đã được thực hiện từ khi nào.
Tên của hãng Facebook tại một địa điểm ở Paris
Hồi tháng 5, Washington đã cấm các công ty Hoa Kỳ cung cấp công nghệ cho Huawei, một phần của chiến dịch kéo dài đánh vào hãng này. Hoa Kỳ cáo buộc rằng Huawei quá thân cận với chính phủ Trung Quốc và các thiết bị mạng viễn thông cũng như các sản phẩm khác của họ có thể tiếp tay cho các hoạt động do thám. Huawei phủ nhận các cáo buộc đó.
Những người mua các mẫu điện thoại Huawei hiện tại chưa cài đặt sẵn Facebook vẫn có thể tải xuống từ Google Playstore. Tuy nhiên, các điện thoại Huawei trong tương lai sẽ không có quyền truy cập vào Google Playstore và các ứng dụng trong đó, trừ khi chính phủ Hoa Kỳ thay đổi chính sách.
Một số khách hàng tại các cửa hàng ở Châu Âu và Châu Á đã nói với Reuters rằng họ không muốn mua điện thoại Huawei vì những điều bất định ở phía trước, còn các nhà phân tích dự đoán rằng doanh số điện thoại thông minh Huawei sẽ giảm mạnh.
Theo Reuters
******************
Giới lập pháp Mỹ soạn luật ngăn Trung Quốc do thám học đường (VOA, 06/06/2019)
Một số nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách thông qua luật khiến cho sinh viên và học giả Trung Quốc khó làm việc tại Mỹ hơn, viện dẫn những lo ngại về an ninh trong khi đang có một cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Lập pháp Mỹ đang tìm cách thông qua luật khiến cho sinh viên và học giả Trung Quốc khó làm việc tại Mỹ hơn
Các thành viên của Quốc hội, chủ yếu là các nghị sĩ Cộng hòa cùng đảng với Tổng thống Donald Trump, đang soạn thảo các dự luật đòi hỏi các trường đại học và phòng thí nghiệm phải khai báo nhiều hơn về ngân quỹ từ Trung Quốc, cấm sinh viên hoặc học giả có quan hệ với quân đội Trung Quốc nhập cảnh Mỹ hoặc đề ra những giới hạn mới đối với việc tiếp cận các nghiên cứu học thuật nhạy cảm.
Không tuân thủ có thể đưa tới khó khăn về tài chính.
Các dự luật được đề xuất càng tăng thêm áp lực đối với các sinh viên, nhà nghiên cứu, công ty và các tổ chức khác ở Mỹ.
Giữa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang leo thang, các thành viên Quốc hội ngày càng lo ngại hàng ngàn sinh viên, giáo sư và nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Mỹ có thể đề ra mối đe dọa an ninh bằng cách đem thông tin nhạy cảm về Trung Quốc.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn hôm 4/6 nói ông hi vọng sẽ giành được sự ủng hộ lưỡng đảng cho Đạo luật "Bảo toàn An ninh cho Nghiên cứu của Chúng ta", một dự luật mà ông dự định sẽ giới thiệu vào tuần sau để thúc giục các cơ sở nghiên cứu ở Mỹ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ những nghiên cứu có giá trị.
"Chúng ta đang bị tấn công", ông Cornyn nói tại phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện xem xét những mối đe dọa từ nước ngoài đối với nghiên cứu của Mỹ. "Mục tiêu của họ (Trung Quốc) là thống trị Mỹ về quân sự và kinh tế", ông nói.
Ông Cornyn, cũng là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, gọi giới học thuật Mỹ là "ngây thơ" về mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng ông sẽ không biểu quyết chấp thuận bất kì kế hoạch nào trao tiền của người đóng thuế cho các cơ sở công trừ phi họ cải thiện an ninh.
Nhiều dự luật riêng lẻ có rất ít cơ hội thông qua mặc dù có mối lo ngại lưỡng đảng ngày càng tăng trong Quốc hội Mỹ về rủi ro an ninh từ Trung Quốc.
Trong khi ông Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác muốn kiểm soát chặt chẽ hơn đối với vấn đề di trú cũng như cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, phe Dân chủ, hiện đang kiểm soát Hạ viện, cảnh báo về việc người nhập cư có thể cảm thấy không được chào đón.
Chính quyền Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc về do thám học đường Mỹ và đang phản pháo. Hôm 3/6, Bắc Kinh cảnh báo sinh viên và các học giả về rủi ro ở Mỹ, chỉ ra các giới hạn về thời hạn của visa và những vụ từ chối visa.
Ngày 4/6, Trung Quốc mở rộng cảnh báo cho các công ty và du khách. Trung Quốc nói với các công ty hoạt động tại Mỹ rằng họ có thể đối mặt với sự sách nhiễu từ cơ quan chấp pháp Mỹ và viện dẫn tình trạng bạo lực súng ống, những vụ cướp và trộm cắp.
*******************
Mỹ- Trung : Đã đến lúc "tính sổ" lẫn nhau (RFI, 06/06/2019)
Năm 1989, bất chấp vụ trấn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Hoa Kỳ và trong một chừng mực nào đó là các nước Tây Âu, vẫn chìa tay giữ quan hệ với Trung Quốc. Thế nhưng, ba mươi năm sau, Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau dữ dội trên mọi phương diện. Cây bút xã luận Alain Frachon, trên báo Le Monde ngày 01/06/2019 mỉa mai nhận định : Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đến giờ "tính sổ lẫn nhau".
Cuộc đọ sức Mỹ - Trung giờ chỉ mới bắt đầu ! Reuters/Aly Song
Lợi ích của Mỹ là trên hết
Đầu tiên hết tác giả đặt câu hỏi : Chuyện gì đã xảy ra ? Để trả lời cho câu hỏi này, tác giả nêu ra một chi tiết ít ai biết đến : Vài tuần sau vụ đàn áp đẫm máu phong trào Thiên An Môn tháng 06/1989, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George H.W. Bush đã bí mật cử lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, tướng Brent Scowcroft đến Bắc Kinh, cầm theo một bức thư gởi ban lãnh đạo Trung Quốc.
Về mặt chính thức, Hoa Kỳ đã có phản ứng khi thông báo ngừng trao đổi chính trị với Trung Quốc. Nhưng Scowcroft đến cải chính là không nên có sự hiểu lầm. Thông điệp của ông Bush gởi đến Đặng Tiểu Bình gói gọn trong một câu : Tất cả những điều này quả thật là đáng tiếc nhưng không làm thay đổi gì cả mối quan hệ của chúng ta.
Từ cuối những năm 1970, mối quan hệ này đã trở nên chặt chẽ đến mức hình thành mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau cả trong kinh tế lẫn tài chính. Mối quan hệ này đã tạo thuận lợi cho sự cất cánh thần kỳ của Trung Quốc. Cũng nhờ mối quan hệ đặc biệt này mà Hoa Kỳ trở thành một trong những nước đầu tiên được đầu tư vào nền kinh tế mới mẻ của Trung Quốc.
Và trên bình diện chiến lược, mối bang giao này còn giúp Hoa Kỳ có thể cô lập được Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vào thời điểm đó, có thể nói, chính sách của Mỹ với Trung Quốc chịu ảnh hưởng của ngoại trưởng Kissinger – người thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.
Cuộc chiến công nghệ
Sự cố Thiên An Môn xảy ra cũng không làm "sứt mẻ" mối bang giao của hai nước. Trung Quốc quá quan trọng để mà Mỹ cũng như là Châu Âu lên tiếng phản đối vấn đề nhân quyền. Lợi ích của nước Mỹ là trên hết. Thị trường rộng bao la và một tầng lớp trung lưu giầu có mới trỗi dậy đã làm cho Mỹ và phương Tây lóa mắt. Do vậy, khó có thể mà chọc giận Trung Quốc vì chuyện nhân quyền.
Ba mươi năm sau, tháng 6/2019, Mỹ và Trung Quốc xoay lại đối đầu nhau từ thương mại cho đến công nghệ, với nguy cơ tiềm tàng dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Một cách tổng quát, cuộc đối đầu này sẽ kiến tạo diện mạo thế kỷ XXI.
Mỹ và Trung Quốc là hai siêu cường kinh tế thế giới và trong tương lai sẽ là những siêu cường hải quân ngang hàng nhau. Tác giả cho rằng, dù có đạt được một thỏa thuận thương mại, thì cuộc xung đột giữa hai nước cũng sẽ không suy giảm. Cách nhìn của Mỹ về Trung Quốc vì thế đã thay đổi.
Hoa Kỳ giờ đây mới vỡ lẽ ra rằng sự "thành công mô hình xã hội chủ nghĩa theo đặc tính Trung Hoa đã không sản sinh ra một sự tự do chính trị nào cả". Dưới thời Tập Cận Bình, chế độ còn cứng rắn hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc chơi không "sòng phẳng" : khép cửa thị trường nội địa, đánh cắp công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm Trung Quốc, thao túng tiền tệ… Tóm lại là cạnh tranh bất chính gây thiệt hại cho Hoa Kỳ, kèm theo đó là chính sách bành trướng kinh tế - chính trị hung hăng của Bắc Kinh ra toàn địa cầu.
Chậm trễ phát hiện, nên giờ đây Washington phải trực diện với một cường quốc, mà lần đầu tiên kể từ năm 1945, được xem như là một đối thủ trong mọi lĩnh vực – kinh tế, công nghệ, quân sự, chính trị. Tình trạng này còn khó khăn hơn do những mối liên hệ kinh tế giữa hai nước vẫn còn quá quan trọng. Nước Mỹ có cảm giác như bị đánh lừa. "Đồng thuận Kissinger" giờ bị cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cùng phản bác.
Cuộc song đấu mới chỉ bắt đầu
Giờ đây, cử tri Mỹ ủng hộ Donald Trump và một bộ phận đảng Dân Chủ cho rằng 40 năm toàn cầu hóa theo xu hướng tân tự do được Ronald Reagan khởi xướng năm 1980, đã giúp cho Trung Quốc trỗi dậy nhưng lại nhấn chìm nước Mỹ xuống hố sâu. Do vậy cần phải "kềm hãm" Trung Quốc. Chiến lược này đã được bắt đầu dưới thời tổng thống Barack Obama.
Tổng thống thuộc Dân Chủ muốn ngăn chận các tham vọng của Trung Quốc trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương bằng dự án Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP : Một liên minh khu vực về kinh tế và chiến lược mà Trung Quốc không được mời dự. Ấy vậy mà ông Trump đã từ bỏ để rồi sau đó thú nhận lấy làm tiếc và khởi động lại cuộc đối đầu.
Một cách tự nhiên, cuộc đối đầu dần chuyển sang lĩnh vực công nghệ cao. Trung Quốc đang đe dọa – không biết đúng hay là sai – một trong những trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ : Khả năng sáng tạo tương lai. Vụ Hoa Vi thể hiện rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa công nghệ và an ninh quốc gia, giữa những bộ vi xử lý và các loại vũ khí hiện nay cũng như là trong tương lai. Do vậy, xung đột không còn là chuyện cán cân thương mại nữa mà là cân bằng chiến lược thế giới.
Theo chiều hướng này, thế giới sẽ lại chứng kiến một cuộc đối đầu Đông – Tây mới, như lời kết luận trong một hồ sơ đặc biệt trên tuần báo The Economist (18-24/05/2019). Đối với Bắc Kinh, thách thức rất đơn giản : chẳng qua là vì Hoa Kỳ không chấp nhận ý tưởng Trung Quốc đã thành công và vươn lên thành cường quốc. Với Washington, Bắc Kinh đang tìm cách kiến tạo một trật tự thế giới mới chỉ có lợi cho riêng mình. Tác giả kết luận : Cuộc đọ sức thế kỷ chỉ mới bắt đầu mà thôi !
*******************
Mỹ công bố kế hoạch tránh phụ thuộc đất hiếm từ Trung Quốc (RFI, 05/06/2019)
Chính phủ Mỹ cho biết sẽ thực hiện những "bước đi chưa có tiền lệ" nhằm bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm cho các ngành sản xuất thiết bị quân sự và công nghệ cao, tránh phụ thuộc vào nguồn nhập từ Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại chưa có hồi kết.
Mỏ khai thác đất hiếm Steenkampskraal ở Nam Phi. Ảnh minh họa. LCM
Bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross hôm 04/06/19 cho biết một bản báo cáo mới đã nêu ra 35 nguyên tố và hợp chất có vài trò chiến lược cho nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ. Trong số đó có uranium, titan và các loại đất hiếm được sử dụng trong chế tạo điện thoại thông minh, máy tính, máy bay, các thiết bị định vị, cũng như các ứng dụng khác.
Bộ trưởng Thương Mại Mỹ, được AFP trích dẫn, cho biết : "Qua các đề nghị được nêu ra trong báo cáo này, chính quyền liên bang sẽ có những bước đi chưa có tiền lệ để bảo đảm cho Mỹ không bị thiếu hụt những loại vật liệu quan trọng này".
Báo cáo, dài 61 trang, được bộ Thương Mại công bố hôm 04/06, xác nhận sự lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu có thể dẫn tới hậu quả nghiệm trọng đối với nền kinh tế và quân sự quốc gia trong trường hợp Trung Quốc dừng cung cấp đất hiếm cho Mỹ.
Báo cáo cũng yêu gọi gia tăng nguồn cung cấp bằng cách "đầu tư và giao thương với các đồng minh", bao gồm Nhật Bản, Úc và Liên Hiệp Châu Âu, đồng thời hợp thức hóa việc cấp giấy phép nhằm thúc đẩy khai thác nội địa.
Trung Quốc là nguồn cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng chiến tranh kinh tế leo thang, Bắc Kinh đã đe dọa hạn chế xuất khẩu nguồn tài nguyên này như một vũ khí đối phó với thuế nhập khẩu của Mỹ.
Gia Hưng
**************
Tổng thống Donald Trump mới lên tiếng đe dọa đánh thêm thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc, trị giá "ít nhất" 300 tỷ đôla, nhưng nói rằng ông nghĩ cả Trung Quốc và Mexico đều muốn đạt thỏa thuận để giải quyết tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ.
Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gia tăng nhanh chóng kể từ khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đổ vỡ hồi đầu tháng Năm.
Theo Reuters, trong khi ông Trump hôm 6/6 nói rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn tiếp diễn, không có cuộc gặp trực tiếp nào được tổ chức kể từ hôm 10/5, ngày ông Trump tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla, khiến Trung Quốc trả đũa.
"Tôi có thể tăng thêm đối với ít nhất 300 tỷ đôla và tôi sẽ thực hiện điều đó vào thời điểm phù hợp", ông Trump nói với các phóng viên, nhưng không cho biết hàng hóa nào sẽ bị ảnh hưởng, theo Reuters.
"Nhưng tôi nghĩ Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận và tôi nghĩ Mexico thực sự muốn đạt thỏa thuận".
Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nói : "Nếu Mỹ cố tình quyết định làm leo thang căng thẳng, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng".
Phát ngôn viên này nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tiến hành "các biện pháp đáp trả cần thiết và kiên quyết bảo vệ các quyền lợi của Trung Quốc và người dân".
******************
Ông Tập tặng gấu trúc và để Huawei ký hợp đồng 5G với Nga (BBC, 06/06/2019)
Thăm Moscow ba ngày, chủ tịch Tập Cận Bình gọi tổng thống Putin là 'người bạn tốt nhất' và cam kết tăng cường quan hệ.
"Nga là nước tôi đi thăm nhiều nhất", và tặng cho Vườn thú Moscow hai con gấu trúc (panda) để bầy tỏ tình hữu nghị" - Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc tới Moscow tối thứ Tư và đã phát biểu gọi nước Nga là đối tác thân thiết của nước ông.
"Trong sáu năm qua, chúng tôi đã gặp nhau 30 lần, và ông Putin là bạn, người đồng cấp tốt nhất của tôi".
Chủ tịch Tập cũng xác nhận "Nga là nước tôi đi thăm nhiều nhất", và tặng cho Vườn thú Moscow hai con gấu trúc (panda) để bầy tỏ tình hữu nghị.
Được biết, trường cũ của ông Putin là Đại học quốc gia St Petersburg sẽ trao cho chủ tịch Tập bằng tiến sĩ danh dự.
Thông báo của hai bên cũng cho hay hai lãnh đạo bàn cả về tăng cường hợp tác quân sự.
Thời điểm sát lại gần nhau
Thời điểm diễn ra cuộc gặp cao cấp ở Moscow cũng là lúc quan hệ của Nga với Phương Tây xuống điểm lạnh nhất từ sáu năm qua, và Trung Quốc đang có cuộc thương chiến gay go với Hoa Kỳ, theo BBC News.
Trong khi trên thế giới diễn ra hai cuộc kỷ niệm, tưởng niệm Thiên An Môn (6/1989), và ngày đổ bộ D-Day của Đồng Minh chống phát-xít (06/1944) ở Châu Âu, cả Nga và Trung Quốc đều không tham gia.
Các lãnh đạo cao cấp chứng kiến Huawei ký hợp đồng lớn với chủ tịch MTS, Alexei Kornya để thiết kế mạng 5G cho Nga
Trung Quốc cấm mọi nội dung nhắc đến vụ thảm sát Thiên An Môn, còn Nga từ một thời gian qua đề cao hơn lễ Chiến thắng chống Phát-xít từ Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại 1945.
Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm ngày D-Day ở Portsmouth, Anh Quốc năm nay, người ta đã không mời tổng thống Nga.
Ông Vladimir Putin có dự lễ tương tự 5 năm trước, đánh dấu 70 năm ngày D-Day.
Phản ứng trước việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói ngày đổ bộ D-Day "không nên bị phóng đại" vì "chính các nỗ lực khổng lồ của Liên Xô hồi đó mới đem lại chiến thắng" trong Thế Chiến 2.
Theo bà Zakharova, "ngày D-Day không có tác động quyết định" cho Thế Chiến 2.
Ngoài sự chia sẻ nhãn quan chính trị quốc tế, quan hệ kinh tế Nga - Trung cũng ngày càng thắt chặt.
Đường dẫn khí đốt (The Power of Siberia) từ Nga sang Trung Quốc sẽ được hoàn tất năm nay, trị giá 400 tỷ USD.
Đầu tư của Trung Quốc vào Nga đạt 140 triệu USD năm 2017, còn quá nhỏ so với tiềm năng giao thương hai bên.
Cũng trong chuyến thăm của ông Tập, tập đoàn Huawei của Trung Quốc ký với Nga hợp đồng thiết kế mạng 5G ở nước này.
Huawei đang bị Hoa Kỳ đặt vào tầm ngắm và một số đồng minh Phương Tây của Mỹ cũng không muốn cho Huawei xây mạng 5G, viện cớ "an ninh về thông tin".
Đòn mới nhất của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc cho thấy rằng hơn một năm đàm phán nhắm tới một thỏa thuận thương mại sâu rộng với Bắc Kinh chưa đi tới đâu cả mà thay vào đó, có thể chỉ tạo ra một thỏa thuận về các điều khoản ly hôn kinh tế.
Công nhân Huawei tan việc vào cuối ngày làm việc tại một khuôn viên rộng lớn mới ở Đông Quan, gần Thâm Quyến, Trung Quốc. (Kevin Frayer / Getty Images)
Mối quan hệ giữa hai quốc gia tuy chưa bị hủy hoại đến mức đó, nhưng vào hôm thứ Năm (16, tháng Năm, 2019), căng thẳng đã gia tăng trở lại khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đáp trả hành động mới nhất của chính quyền Trump khi đưa Công ty công nghệ Hoa Vi (Huawei Technologies) của Trung Quốc vào danh sách đen các Công ty xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Động thái chống lại một trong những công ty nổi tiếng nhất của Trung Quốc, một biểu tượng kết nối chính trị giữa khát vọng của chính quyền Trung Quốc đối với giới lãnh đạo công nghệ, đã xổ toẹt triển vọng sớm tái tục đàm phán và dường như đã kích hoạt những phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc.
Điều đó cũng khiến một số nhà phân tích lên tiếng cảnh báo rằng sau bốn thập kỷ của quan hệ kinh tế chặt chẽ trước giờ, chính quyền Trump có thể đang tìm cách tách rời hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - một bước đi có thể làm rung chuyển cả nền kinh tế toàn cầu.
Scott Kennedy, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết "Hoa Kỳ không nên có các hành động khiêu khích hơn nữa đối với kinh tế Trung Quốc. Hành động này có thể không chỉ tổn hại đối với công ty Huawei mà còn tới mạng lưới sử dụng các thiết bị của Huawei trên toàn thế giới. Hành động này giờ đây chắc chắn sẽ đặt toàn bộ các mối quan hệ kinh tế lên trên bàn đàm phán".
Trump đã trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết về việc trừng phạt công ty Trung Quốc này. Hôm chiều thứ Tư, Trump đến trễ tại cuộc họp về kế hoạch nhập cư tại phòng Roosevelt, vì ông đã phải bàn bạc về các vấn đề thương mại Trung Quốc. Tổng thống thừa nhận rằng Trung Quốc sẽ không hài lòng với quyết định về Huawei, và rằng điều đó có thể làm cho các cuộc đàm phán thương mại phức tạp thêm.
Nhưng ông mô tả quyết định này là không thể tránh khỏi, khi liên tục nhận xét rằng Trung Quốc đang chiếm lĩnh thế giới vì sức mạnh kỹ thuật.
Theo một người tham dự yêu cầu được giấu tên thì Trump đã nói rằng "Trừ khi chúng ta chống lại họ ngay từ bây giờ, còn nếu không thì sẽ không có cơ hội để làm điều đó trong tương lai".
Với việc Trump dự kiến gặp Tập Cận Bình trong sáu tuần nữa tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản, thì thời điểm ra đòn chống lại Huawei khiến nhiều nhà quan sát bối rối. Ông Dennis Wilder, một cựu phân tích gia về Trung Quốc tại Cục Tình báo Trung ương (CIA), cho biết "Tôi đã rất ngạc nhiên về thời điểm ra đòn. Phải chăng ông Trump lại chọn một quân bài khác ? Hay ông ta đã ngả về phía những người trong chính quyền ủng hộ việc tách rời hai nền kinh tế ?"
Derek Scissors, một chuyên gia về Trung Quốc và là một cố vấn không thường xuyên của chính quyền Trump, đã kêu gọi Hoa Kỳ cắt đứt mọi quan hệ với Trung Quốc, nói rằng tổng thống không ủng hộ việc phá vỡ hoàn toàn các mối quan hệ và chỉ đơn giản là "tự chuẩn bị cho thượng đỉnh sắp tới tại Osaka".
Các cuộc đàm phán thương mại có tầm quan trọng sống còn. Trong tuần này, sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với các nhà lập pháp rằng các quan chức Hoa Kỳ đã lên kế hoạch trở lại Bắc Kinh để sớm tiến hành thêm các cuộc thương lượng, thì hôm thứ Năm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rằng họ không hiểu ông Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin có hàm ý gì.
Henry Farrell, một giáo sư khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế tại Đại học George Washington nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bắt đầu giống với "một cặp vợ chồng ly dị rất, rất bất hạnh, phải ở chung nhà vì lý do tài chính và cãi nhau liên tục xem ai sẽ ngồi chọn kênh tivi để xem".
Tuy nhiên, bất kỳ một nỗ lực nào nhằm tách biệt hai đối tác thương mại khổng lồ đều sẽ là đáng sợ.
Trao đổi thương mại hàng hóa Hoa Kỳ-Trung Quốc đã tăng gần gấp ba lần kể từ năm 2004 đạt tới 660 tỷ đô la vào năm ngoái. Số hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ cao gấp 6 lần hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc.
Đây cũng là sự phụ thuộc tài chính : Trung Quốc nắm giữ hơn 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ trong Kho bạc Hoa Kỳ, và là chủ sở hữu nước ngoài lớn nhất về cổ phiếu chứng khoán của chính quyền Hoa Kỳ.
Khi Trung Quốc thời hậu Mao bắt tay vào công cuộc cải cách kinh tế từ cuối những năm 1970, các tổng thống Hoa Kỳ của cả hai đảng đã vội ăn mừng những lợi ích tiềm năng đối với các công ty Mỹ và dự đoán rằng theo sau đó sẽ là tự do hóa chính trị Trung Quốc.
Nhưng dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc đã có một bước ngoặt chuyên chế độc đoán, trong khi Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các kêu ca, than phiền đã kéo dài từ lâu của Hoa Kỳ về hành vi trộm cắp các bí mật thương mại và thực tiễn phân biệt đối xử của Trung Quốc đối với các công ty nước ngoài. Giờ đây, việc Washington coi Trung Quốc là một đối thủ chiến lược hơn là một đối tác tiềm năng đã khuyến khích người ta ủng hộ việc tách rời 2 nền kinh tế hơn.
Hành động của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chống lại Huawei chấm dứt việc nhiều năm chính quyền Hoa Kỳ phải chịu đựng lo ngại về an ninh khi làm ăn với Huawei - công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.
Cả chính quyền Obama lẫn chính quyền Trump đều lo ngại rằng Huawei có thể tạo công nghệ cửa sau trong các thiết bị nhằm cho phép quan chức Trung Quốc do thám người Mỹ hoặc sẽ làm gián đoạn hay tê liệt các mạng lưới quan trọng của Hoa Kỳ nếu có xung đột.
Trong một thông báo, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết rằng họ đã đưa thêm Huawei và các công ty con của Huawei vào "danh sác các thực thể" cần trừng phạt và cho biết "Huawei đang can dự vào các hoạt động gây phương hại cho an ninh quốc gia hoặc cho lợi ích về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ".
Do đó, bất kỳ một công ty nào muốn bán công nghệ của Mỹ cho Huawei thì trước hết phải có được giấy phép của chính quyền Hoa Kỳ - yêu cầu sẽ đe dọa cắt đứt các dây chuyền cung cấp của công ty Trung Quốc này.
Tại Phố Wall, phần lớn các nhà đầu tư đã chấp nhận tham gia tấn kịch chiến tranh thương mại mới nhất, mặc dù các công ty cung cấp thiết bị cho Huawei đã hứng chịu tổn thất. Chỉ số Dow Jones trung bình đã tăng tới 215 điểm, tương đương 0,8%, lúc đóng cửa ở mức 25.862,68.
Hôm thứ Năm, ông Jim Glassman, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng thương mại JPMorgan Chase, đã viết rằng "Mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung quá quan trọng - và có khả năng tạo ra rất nhiều của cải – sẽ bị hy sinh cho chủ nghĩa bảo hộ ngắn hạn. Không có bên nào được lợi từ việc làm gián đoạn dòng chảy thương mại hoặc đảo ngược sự hội nhập của nền kinh tế toàn cầu".
Đó có thể hoặc không thể là quan điểm của chính quyền Trump. Trong năm qua, chính quyền Trump đã thực hiện một số bước đi để làm chậm hoặc đảo ngược sự hội nhập kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Quá trình sàng lọc đề xuất dự án đầu tư vào Hoa Kỳ của các công ty Trung Quốc đã trở nên chặt chẽ hơn. Các quy định mới nhằm hạn chế xuất khẩu các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và robot sang Trung Quốc đang được soạn thảo. Và Washington đang trở nên khắt khe hơn trong việc cấp thị thực cho các học giả, sinh viên và doanh nhân Trung Quốc.
Scotiabank, một ngân hàng Canada, cho biết các đợt thuế quan nối tiếp của Trump đã khiến các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ phải trả mức thuế trung bình cao nhất so với mức thuế suất trong hơn 25 năm qua. Quan chức chính quyền đã có giọng điệu ngày càng gay gắt đối với Trung Quốc kể từ bài phát biểu mang tính bước ngoặt vào tháng 10 tại Học viện Hudson của Phó Tổng thống Pence, cảnh báo các công ty về sự nguy hiểm khi làm ăn với Trung Quốc, bao gồm việc chuyển giao công nghệ cưỡng bức, trộm cắp tài sản trí tuệ và gián điệp mạng.
Hồi tháng Tư, Giám đốc FBI là Christopher cho biết rằng "Trung Quốc có vẻ quyết tâm leo thang kinh tế bằng cách lợi dụng chúng ta... Thực tế là một số trong những mối đe dọa này là những mối đe dọa sống còn đối với một doanh nghiệp".
Ngay cả khi các cuộc đàm phán thương mại kết thức bằng một thỏa thuận có ý nghĩa, cả hai nước đều có thể sẽ có những con đường khác nhau trong các lĩnh vực bao gồm cả sự phát triển của công nghệ tiên tiến.
Các cố vấn của Trump, ngay từ đầu đã bị chia rẽ về mục tiêu và mức độ tái cân bằng thương mại với Trung Quốc. Mnuchin nằm trong số những người tìm cách duy trì mối quan hệ đầu tư và thương mại sinh lợi. Những người khác như Peter Navarro, giám đốc Văn phòng Chính sách Sản xuất và Thương mại của Nhà Trắng, lại muốn giành lại cho người Mỹ các nhà máy đã bị mất.
Có vẻ như đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn về thực tế, ông Carlos Gutierrez, chủ tịch của Albright Stonebridge Group và thư ký thương mại của chính quyền của George W. Bush nói. "Rất nhiều điều xảy ra ở đây đều bắt nguồn từ Trung Quốc… Thật không thực tế khi cho rằng chúng ta có thể lấy tất cả những chuỗi cung ứng mà chúng ta xây dựng ở đó và bằng cách nào đó tách mình ra khỏi Trung Quốc".
Những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hạn chế vai trò kinh tế toàn cầu của Trung Quốc đã gặp những vấp váp. Bất chấp những cảnh báo cao cấp về Huawei, Vương quốc Anh và Đức đã từ chối loại công ty này ra khỏi việc cung cấp mạng 5G của họ.
Tương tự như vậy, Ý, một đồng minh khác của Hoa Kỳ, cũng đã bác bỏ sự phản đối của Washington và tham gia chương trình cơ sở hạ tầng toàn cầu mang dấu ấn Tập Cận Bình – Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Ông Gutierrez nói "Trung Quốc không tự tách mình ra khỏi thế giới. Mà thậm chí Trung Quốc đang tự ràng buộc vào thế giới còn nhiều hơn. Vào thời điểm mà nhiều người thì thầm vào tai Tổng thống Trump rằng chúng ta có thể tự tách mình ra khỏi thế giới, thì đó có vẻ là một chiến lược tự sát".
David J. Lynch
Nguyên tác : Are the U.S. and China heading for a deal - or a divorce ?, The Washington Post, 16/05/2019
Mai Hưng dịch
Nguồn : VNTB, 22/05/2019
Tác động tới Boeing sau biến cố ngừng bay 737 Max ? (BBC, 16/03/2019)
Hai tai nạn máy bay chết người gần đây liên quan Boeing 737 Max đang khiến tập đoàn Mỹ đối mặt việc khôi phục niềm tin về an toàn.
737 Max là máy bay bán chạy nhất của hãng Boeing, nay tạm bị ngừng bay cho đến tháng Năm.
Mỹ đã tuyên bố 737 Max sẽ bị tạm ngừng bay cho đến ít nhất tháng Năm.
Một số hãng hàng không nói sẽ tìm kiếm bồi thường trong lúc Boeing tạm ngừng việc giao hàng.
Giới phân tích cho rằng ảnh hưởng lâu dài cho Boeing còn phụ thuộc kết quả điều tra.
Lo ngại xảy ra sau khi chuyến bay của Ethiopian Airlines gặp nạn hôm Chủ nhật làm chết 157 người.
Tháng 10 năm ngoái, 189 người chết trong tai nạn của Lion Air.
Cơ quan quản lý của Mỹ nói 737 Max, máy bay bán chạy nhất của Boeing, nay tạm bị ngừng bay cho đến tháng Năm.
Đây là mẫu mới, từ mẫu truyền thống 737, và việc giao hàng chỉ mới bắt đầu năm 2017.
Hiện toàn cầu có 370 máy bay này đang hoạt động, trong khi Boeing đã nhận đơn đặt hàng lên tới 5.000 chiếc.
Mỗi máy bay có giá khoảng 45-50 triệu đôla.
A320 Neo là đối thủ của 737 Max
Các đơn hàng sẽ thế nào ?
Boeing hiện tạm thời ngừng giao hàng, mặc dù sẽ vẫn làm máy bay này.
Tuy nhiên, một số khách hàng cân nhắc việc hủy.
Garuda Indonesia nói có thể sẽ hủy đơn hàng 20 máy bay.
VietJet của Việt Nam nói đơn hàng 25 tỉ đôla sẽ phụ thuộc kết quả điều tra.
320 Neo của Airbus là đối thủ trực tiếp của 737 Max.
Tuy nhiên, không đơn giản một sớm một chiều để một hãng bay đổi từ Boeing sang Airbus hay ngược lại. Đó là vì một đơn hàng có thể mất nhiều năm trước khi hoàn tất.
Ngoài ra, còn là vấn đề đào tạo phi công.
Peter Morris, từ Ascend, giải thích : "Thường là có phi công Boeing, và phi công Airbus".
Hệ thống điều khiển của hai hãng này khác nhau. Phi công cần có bằng chứng nhận trước khi được lái máy bay hãng khác, nên không dễ dàng.
Nếu 737 Max bị ngừng trong thời gian dài, khách hàng có thể yêu cầu đàm phán lại, khiến Boeing bị ảnh hưởng thu nhập.
Các nhà điều tra ở hiện trường tai nạn Ethiopian Airlines
Các hãng bay nói gì ?
Một số hãng nói sẽ đòi bồi thường.
Norwegian Air và Smartwings nghe nói đang đòi Boeing trả tiền.
Nhưng có lẽ Boeing sẽ đủ tiền để vượt qua khó khăn.
Tác động tới các hãng bay ?
Do hiện nay có ít 737 Max đang vận hành, và lệnh ngừng bay xảy ra trong thời điểm không phải là cao điểm trong năm, nên ảnh hưởng chưa lớn.
Nếu tình trạng ngừng bay kéo dài, sẽ phức tạp hơn.
Trong giai đoạn bận rộn, các hãng bay có thể thuê máy bay từ các công ty chuyên biệt. Nếu 'thuê ướt', tức là máy bay cho thuê gồm cả phi hành đoàn, chi phí bảo trì và bảo hiểm, thì có thể tốn khoảng 3.000 đôla một giờ cho loại 737-800.
Hoặc nếu chỉ thuê riêng máy bay không tính dịch vụ, thì mỗi tháng tốn khoảng 230.000 tới 330.000 đôla.
Cổ phiếu Boeing đã mất khoảng 10% từ khi xảy ra tai nạn, tương đương 25 tỉ đôla về giá trị thị trường.
Ảnh hưởng lâu dài còn phụ thuộc nguyên nhân tai nạn.
Nếu là lỗi phần mềm, việc này sẽ nhanh và ít tốn kém hơn lỗi thiết kế.
Nhưng Boeing đối diện khó khăn của việc khôi phục niềm tin.
Năm 2013, 787 của Boeing bị ngừng bay do cháy pin. Nó được sửa, và tiếp tục được đặt hàng lớn.
********************
Đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc : Luật mới ảnh hưởng cách kinh doanh (BBC, 16/03/2019)
Trung Quốc đang gấp rút thông qua luật đầu tư nước ngoài trong một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu Washington trong khi các nhà đàm phán cố gắng hòa giải hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới khỏi cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Nhưng nó có thành công ?
Chỉ một số rất ít đại biểu Quốc hội Trung Quốc dám bỏ phiếu chống lại một dự luật
Khoảng 3.000 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) hàng năm của Trung Quốc đã thông qua luật mới vào thứ Sáu.
Họ không phản đối luật này. Đó không phải là cách làm luật ở đây.
Khi một cuộc bỏ phiếu được thực hiện, thông thường chỉ có một số ít người bỏ phiếu chống lại. Số phiếu này chỉ để cho có, mang tính tượng trưng, bởi vì nếu bầu 100% "có" hết lần này đến lần khác thì sẽ trông thật lố bịch.
Nếu có sự phản kháng hay sửa đổi gì đối với bản dự thảo luật, thì những việc này sẽ xảy ra trước khi Đại hội diễn ra, tại một loạt các cuộc họp kín của ủy ban thường trực. Quá trình này có thể mất nhiều năm.
Lần này, bộ luật này chỉ mất ba tháng.
Chính phủ Trung Quốc dường như đã vội vã thông qua luật đầu tư như sính lễ gửi đến Hoa Kỳ trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán chiến tranh thương mại.
Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp ở Trung Quốc ở đây coi luật này là một danh sách những chủ định, đề nghị hơn là một bộ quy tắc có luật lệ cụ thể, có thể thi hành được.
Họ lo sợ bộ luật quá lỏng lẻo và có thể dẫn đến nhiều cách hiểu và thi hành luật khác nhau.
Các công ty nước ngoài có thể không phải cộng tác với các công ty địa phương để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc nữa
Bộ luật được cho biết sẽ giải quyết được nhưng mối quan tâm lớn nhất của các công ty nước ngoài, bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, yêu cầu các công ty nước ngoài hợp tác với một công ty địa phương và tình trạng trợ cấp thiên vị cho các công ty Trung Quốc.
Nó cũng sẽ giải quyết tình trạng ưu ái các công ty Trung Quốc trong việc trao hợp đồng và tình trạng buộc các công ty nước ngoài phải trao các bí mật công nghệ như một vé vào cổng thị trường lớn của Trung Quốc.
Nhưng luật này sẽ không bao gồm tất cả lĩnh vực kinh doanh.
Có một "danh sách đen" gồm 48 lĩnh vực sẽ không được mở cho đầu tư nước ngoài hoặc, trong một số trường hợp, không được mở nếu không có điều kiện hoặc sự cho phép đặc biệt.
Ví dụ, có một lệnh cấm hoàn toàn về đầu tư vào thị trường đánh cá, nghiên cứu gen, giáo dục tôn giáo, phương tiện truyền thông và phát sóng truyền hình.
Được phép đầu tư một phần vào khai thác dầu khí, năng lượng hạt nhân, hàng không, vận hành sân bay và y tế công cộng, và một số các lĩnh vực khác.
Sản xuất ô tô năng lượng không tái tạo sẽ yêu cầu hợp tác với công ty địa phương trong một vài năm nhưng sau đó sẽ bỏ dần.
Đối với các ngành không có trong danh sách, nguyên tắc là các công ty nước ngoài sẽ nhận được sự đối xử tương tự như các công ty Trung Quốc.
Trong khi Trung Quốc mở cửa hơn với các công ty nước ngoài, thì nhiều lĩnh vực vẫn bị "đóng kín"
Các công ty nước ngoài có nên cảnh giác ?
Một trong những điều khoản sẽ bao gồm yêu cầu các công ty con địa phương của các công ty nước ngoài báo cáo các chi tiết về hoạt động của họ cho các quan chức Trung Quốc.
Điều này có thể bao gồm các chỉ số hiệu suất liên quan đến quan hệ lao động, số lượng nhân viên tổng thể, hồ sơ ô nhiễm...
Điều đó nghe có vẻ ổn trừ việc các công ty nước ngoài đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải đảm bảo về mặt pháp lý rằng dữ liệu này sẽ không được chuyển cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc của họ - nhưng Bắc Kinh không hề cam kết điều này.
Và rồi thủ tục khiếu nại hứa hẹn đền bù nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào theo luật mới.
Nếu thủ tục này được điều hành thông qua các tòa án Trung Quốc bình thường, sẽ thường bảo đảm kết quả có lợi cho Đảng Cộng sản, và điều này có vẻ không phải là một cơ chế thực thi thỏa đáng.
Trong những năm qua, chúng tôi đã đưa tin về nhiều trường hợp doanh nhân nước ngoài, đặc biệt là người gốc Trung Quốc, đã bị tống vào tù với tội danh rất đáng nghi ngờ sau một cuộc tranh chấp thương mại với một doanh nhân địa phương được cán bộ Đảng Cộng sản địa phương ủng hộ.
Những người ở đây lâu với tri nhớ tốt thì đều biết rõ điều này và sẽ tiếp cận bộ luật mới với một mức độ thận trọng có thể hiểu được.
Stephen McDonell
Thương mại và Biển Đông : Mỹ siết thêm gọng kềm trên Trung Quốc (RFI, 21/11/2018)
Trong cùng một ngày, hôm qua, 20/11/2018, Mỹ đã có hai động thái nhắm vào Trung Quốc. Tại Washington, văn phòng Đại Diện Thương Mại Mỹ tố cáo Bắc Kinh cố giữ chính sách thương mại "vô lý, bất công" đối với Hoa Kỳ, trong lúc tại Biển Đông, Không Quân Mỹ lại cho hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay ngang khu vực Biển Đông trong một cử chỉ thị uy. Theo giới quan sát, rõ ràng là Mỹ đang gia tăng sức ép trên Trung Quốc trong bối cảnh lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G.20 vào cuối tháng 11.
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ hai bên phải), thành viên Đoàn thương thuyết Hoa Kỳ với Trung Quốc, rời khách sạn ở Bắc Kinh, ngày 03/05/2018. Reuters/Jason Lee
Trong bản cập nhật cuộc điều tra về chính sách chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã thẩm định rằng "Trung Quốc về cơ bản, vẫn chưa thay đổi các chính sách thương mại bất công, vô lý và bóp méo thị trường", mà Mỹ từng nêu lên với Bắc Kinh.
Theo ông Lighthizer, Bắc Kinh đã không phản hồi "một cách xây dựng" với các vấn đề nêu lên, và không có hành động nào đáng kể để giải quyết các lo ngại của Mỹ. Đối với đại diện thương mại Mỹ, Trung Quốc rõ ràng không muốn thay đổi chính sách hiện tại, vẫn tiếp tục các chính sách nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ thông qua Internet, đồng thời tạo rào cản về cấp phép công nghệ, dùng hàng rào này để buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ".
Văn kiện có thể gọi là "luận tội" Trung Quốc này được công bố trước ngày tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Thượng Đỉnh G20 tại Argentina, được cho là sẽ tăng cường sức ép trên Bắc Kinh, vốn rất muốn tìm lối ra cho cuộc chiến tranh thương mại kéo dài từ nhiều tháng qua.
Áp lực quân sự, ngoại giao
Sức ép về mặt thương mại có dấu hiệu được tiến hành song song với các áp lực trong các lãnh vực quân sự, ngoại giao. Đúng vào lúc chủ tịch Trung Quốc ghé thăm Philippines, một đồng minh của Washington nhưng lại đang xoay trục hướng về Bắc Kinh, Lực Lượng Không Quân Thái Bình Dương của Mỹ hôm qua loan báo đã cho hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 bay gần Biển Đông, tham gia một công việc "huấn luyện thường kỳ" ở khu vực "lân cận Biển Đông", gần các đảo tranh chấp.
Thông báo của Không Quân Mỹ còn lập lại các từ ngữ mà Trung Quốc rất ghét. Đó là phi vụ của hai chiếc B-52 "phù hợp với luật quốc tế và cam kết lâu dài của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rông mở".
Không chỉ thị uy trên không, Mỹ còn ra phô trương sức mạnh trên biển. Hãng tin Mỹ AP vào hôm qua xác nhận việc Hải Quân Mỹ quyết định cử hai chiếc tàu sân bay vào Biển Đông. Đó là các hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và USS John C. Stennis. Hai hàng không mẫu hạm này vừa tập trận trên vùng Biển Philippines, sẽ chuyển hướng đi vào Biển Đông.
Trước đó, hôm 17/11 vừa qua, đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, trong một phát biểu tại Canada đã tố cáo Trung Quốc biến các đá ngầm và rạn san hô trên Biển Đông thành một "vạn lý trường thành" tên lửa, đe dọa quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực.
Áp lực ngoại giao từ phó tổng thống Mỹ
Trong lãnh vực ngoại giao, áp lực dữ dội nhất và gần đây nhất trên Trung Quốc đến từ phó tổng thống Mỹ Mike Pence, đã không ngần ngại "nã pháo" vào Trung Quốc nhân hai hội nghị ASEAN ở Singapore và APEC ở Papua New Guinea vào tuần trước.
Tại Singapore, ông Pence đã thẳng thắn tuyên bố Biển Đông không phải là của riêng nước nào, một mũi tên rõ ràng nhắm vào Trung Quốc, nước tự nhận mình là chủ hầu hết Biển Đông.
Còn tại Papua New Guinea, nơi có mặt chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phó tổng thống Mỹ không ngần ngại đả kích sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường của lãnh đạo Bắc Kinh khi khẳng định với các nước khác rằng Hoa Kỳ không bao giờ đề nghị với đối tác của mình "một vành đai bóp nghẹt", hoặc một "con đường một chiều".
Trọng Nghĩa
**********************
Máy bay B 52 của Hoa Kỳ lại bay qua Biển Đông (RFA, 21/11/2018)
Hai máy bay chiến đấu B – 52 H Stratofortress của Hoa Kỳ vừa bay qua Biển Đông từ căn cứ Không quân Andersen ở Guam trong một diễn tập thường kỳ hôm thứ Hai, ngày 19/11.
Hình minh họa. Máy bay B-52 của Mỹ bay từ căn cứ khoogn quân Andersen ở Guam, thực hiện một chuyến bay gần căn cứ Không quân Osan của Nam Hàn hôm 10/1/2016. Bay cùng B-52 là máy bay F-15K Slam Eagle của Nam Hàn và F-16 Falcon của Mỹ. AFP
AP hôm 21/11 trích thông báo của lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chuyến bay lần này của máy bay B-52 hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế và cam kết về khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mở của Mỹ.
Hồi giữa tháng 10 vừa qua, 2 máy bay B – 52 của Mỹ cũng đã bay gần các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Phía Không quân Mỹ cho biết những chuyến bay này là những chuyến bay đã được phía Mỹ tiến hành thương xuyên từ tháng 3/2014 trở lại đây.
Máy bay và tàu chiến của Mỹ thời gian qua thường xuyên đi vào khu vực Biển Đông, thách thức những đòi hỏi quá đáng về chủ quyền của Trung Quốc tại vùng nước tranh chấp. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo những hành động này của Mỹ là khiêu khích và quân đội Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.
Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã điều tàu chiến đi sát đến mức nguy hiểm tàu Decatur của Hải quân Hoa Kỳ khi tàu này đi gần đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa.
*********************
Biển Đông : Trung Quốc xây thêm cơ sở trên một rạn san hô ở Hoàng Sa (RFI, 21/11/2018)
Bắc Kinh vẫn tiếp tục củng cố các tiền đồn nằm trong tay của họ ở Biển Đông. Ảnh vệ tinh được một trung tâm nghiên cứu Mỹ công bố hôm 20/11/2018 cho thấy Trung Quốc đã xây một công trình mới trên một rạn san hô thuộc quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp với Việt Nam. Công trình này hoàn toàn có thể được dùng cho các mục tiêu quân sự.
"Thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc dựng lên tại quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam. Ảnh chụp ngày 27/07/2012. STR / AFP
Theo cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, Washington, công trình mới đã được Trung Quốc xây dựng trên Đá Bông Bay (Bombay Reef), cách đảo Phú Lâm (Woody Island) 89 km về phía nam đông nam.
Đây là một cấu trúc có quy mô "khiêm tốn", trên nóc có thiết kế một vòm che radar và nhiều tấm pin mặt trời.
Đối với AMTI, cơ sở mới này đáng quan tâm do vị trí chiến lược của Đá Bông Bay, cũng như khả năng Trung Quốc "nhân bản" nhanh chóng loại công trình này ở những nơi khác trên Biển Đông. Tác dụng của công trình này còn chưa rõ ràng, nhưng AMTI cho rằng nó có thể nhằm mục tiêu quân sự.
Trung tâm nghiên cứu Mỹ giải thích : "Đá Bông Bay nằm ngay cạnh các tuyến vận chuyển chính nối liền Hoàng Sa với Trường Sa ở phía Nam. Bắc Kinh có thể cài đặt trên đó những loại thiết bị cảm biến (sensor) cho phép mở rộng tầm radar của Trung Quốc hoặc là thu thập tín hiệu tình báo trên tuyến đường biển quan trọng đó".
Theo hãng tin Anh Reuters, Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, và tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và các công trình khác trên các thực thể mà họ chiếm đóng. Việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông đã khiến các láng giềng quan ngại và làm cho Washington giận dữ.
Về công trình mới trên đá Bông Bay, cho đến trưa ngày 21/11, bộ Quốc Phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters, trong lúc phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng thì khẳng định lại rằng chủ quyền của Bắc Kinh trên quần đảo Hoàng Sa không hề có tranh chấp, và không có gì sai trái khi Trung Quốc thực hiện công việc xây dựng trên lãnh thổ của mình.
Tuyên bố trên đây hoàn toàn trái ngược với thực tế vì chính Trung Quốc đã dùng võ lực chiếm trọn Hoàng Sa từ tay Việt Nam vào năm 1974, và hiện nay, Việt Nam vẫn thường xuyên lên tiếng khẳng định chủ quyền trên quần đảo này.
Reuters cũng đã yêu cầu Việt Nam cho biết ý kiến về việc Trung Quốc xây dựng mới trên Đá Bông Bay, nhưng chưa thấy phản ứng từ Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
Trọng Nghĩa
*******************
Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự mới trên quần đảo Hoàng Sa (RFA, 21/11/2018)
Trung Quốc vừa tiến hành xây dựng cơ sở quân sự mới trên đảo Bom Bay ở quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam theo hình ảnh vệ tinh được Sáng Kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) - thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, cung cấp hôm 20/11.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc mới được xây trên đảo Bom Bay thuộc Hoàng Sa Courtesy AMTI (CSIS)
Những hình ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc nhỏ mới được xây trên đảo có mái che radar và các tấm năng lượng mặt trời. Mục đích của cơ sở xây mới này hiện chưa rõ làm gì nhưng theo AMTI đánh giá, có khả năng là để phục vụ mục đích quân sự
Theo AMTI, với vị trí chiến lược của đảo Bom Bay ở Hoàng Sa, việc xây mới là đáng quan tâm và có khả năng những cấu trúc tương tự cũng sẽ được Trung Quốc cho xây lắp ở những nơi khác ở Biển Đông.
AMTI đánh giá đảo Bom Bay nằm cạnh những tuyến đường biển chính giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khiến vị trí của đảo này trở nên quan trọng cho việc lắp đặt các radar hoặc cơ sở thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc.
Khi được hỏi về phản ứng liên quan đến thông tin mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói ông không biết nhưng khẳng định Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa, việc xây dựng trên các vùng chủ quyền của Trung Quốc vì vậy không có gì sai.
Mỹ giục Trung Quốc ngừng quân sự hóa, Trung Quốc yêu cầu Mỹ thôi điều tàu chiến tới Biển Đông (BBC, 10/11/2018)
Các quan chức Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng quân sự hóa khu vực Biển Đông đang có tranh chấp trong một cuộc họp ngoại giao quân sự cấp cao hôm 9/11.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tại cuộc họp báo hôm 9/11.
Trong lúc đó, phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các hòn đảo và bãi đá mà nước này tuyên bố chủ quyền.
Cuộc họp thường niên Đối thoại Ngoại giao và Quân sự Mỹ - Trung diễn ra tại Washington hôm thứ Sáu 9/11.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã gặp Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa.
Được dự kiến tổ chức ở Bắc Kinh hồi tháng trước, cuộc họp sau đó đã bị hoãn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước.
Mỹ chỉ trích Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo chỉ trích Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo và bãi đá ở Biển Đông, nơi Trung Quốc khẳng định nước này có chủ quyền.
"Chúng tôi vẫn có lo ngại về các hoạt động và việc quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc", ông Pompeo phát biểu sau cuộc họp. "Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc thực hiện các cam kết đã có ở khu vực này".
Ông Dương Khiết Trì, cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người có kinh nghiệm xây dựng chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, nói Trung Quốc đã cam kết "không đối đầu" nhưng Bắc Kinh có quyền xây dựng "các cơ sở quốc phòng cần thiết" ở nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói rõ yêu cầu này của Trung Quốc không được Washington để ý tới, và khẳng định Mỹ hành động theo luật quốc tế để bảo vệ khả năng tiếp cận tới Biển Đông cho Mỹ và các quốc gia khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa
Trung Quốc phủ nhận tự do hàng hải bị cản trở
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp hôm thứ Sáu, Ủy viên Quốc vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Dương Khiết Trì nói :
"Phía Trung Quốc cam kết cho hòa bình và phát triển ở Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi tôn trọng lợi ích của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời, chúng tôi trông đợi Hoa Kỳ tôn trọng lợi ích an ninh của Trung Quốc ở Châu Á Thái Bình Dương, tôn trọng chủ quyền và lợi ích phát triển của Trung Quốc.
"Trung Quốc đã tiến hành xây dựng trên các đảo và bãi đá của chúng tôi. Hầu hết chúng là các căn cứ dân sự. Mục đích là để phục vụ lợi ích của người dân Trung Quốc và cũng là để mang lại điều tốt cho những nước khác.
"Đồng thời, điều cần thiết cho Trung Quốc là xây dựng những cơ sở an ninh nhất định đáp lại các mối đe dọa tiềm năng từ bên ngoài. Chúng tôi tin rằng không một quốc gia nào có thể lấy cớ để tiến hành quân sự hóa ở khu vực này. Thực ra, theo đuổi quân sự hóa trong khu vực không những làm ảnh hưởng đến lợi ích của các nước trong khu vực, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến các nước có những hành động đó. Không có chuyện tự do hàng hải và đường bay trên không bị cản trở, nên dùng tự do hàng hải và bay trên không làm lý do để theo đuổi các hành động quân sự là phi lý".
Trả lời câu hỏi của một phóng viên về những điều cụ thể phía Mỹ và Trung Quốc đang làm để xây dựng một cơ chế quân sự tránh xung đột, ông Dương Khiết Trì đáp :
"Trong phần thảo luận của chúng tôi hôm nay, phía Trung Quốc nói rõ cho phía Mỹ rằng Mỹ phải ngừng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các hòn đảo và bãi đá của Trung Quốc và ngừng các hành động làm tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Và chúng tôi yêu cầu Mỹ đóng vai trò xây dựng cho hòa bình và phát triển ở Biển Đông. Điều đó sẽ giúp giảm các nguy cơ an ninh".
Cuộc họp "thẳng thắn và xây dựng"
Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Bảy 10/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả cuộc họp là "thẳng thắn, xây dựng và rất thành công".
Ngoài chủ đề tự do hàng hải trên các vùng biển Châu Á - Thái Bình Dương, hai bên cũng trao đổi thẳng thắn về những điểm khác biệt, trong đó có chiến tranh thương mại, một nước Đài Loan tự trị và việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương.
Cuộc họp giữa hai bên được cho là nhằm kiềm chế tổn hại của mối quan hệ giữa hai bên, đã xấu đi nhiều trong vài tháng qua, và để mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng 11.
"Hoa Kỳ không theo đuổi một cuộc Chiến tranh Lạnh hay một chính sách ngăn chặn đối với Trung Quốc", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói tại cuộc họp báo.
Cho dù Hoa Kỳ và Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức khó khăn, "hợp tác vẫn là điều chủ chốt trong nhiều vấn đề", ông nói và dẫn chiếu nỗ lực thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình hạt nhân.
********************
Mỹ Trung tiếp tục tranh cãi về Biển Đông (RFA, 10/11/2018)
Tại đối thoại ngoại giao an ninh giữa Trung Quốc và Mỹ ở Washitong DC hôm thứ Sáu, ngày 9/11, lãnh đạo hai nước tiếp tục cho thấy có những bất đồng liên quan đến vấn đề Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (thứ hai bên phải) bắt tay với người đồng nhiệm Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoàng (thứ hai bên trái), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (trái) và Ủy viên Bộ chính trị đảng CS Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) tại đối thoại ngoại giao an ninh ở Washington DC hôm 9/11/2018 - AFP
Phát biểu tại cuộc họp báo sau đối thoại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ tiếp tục bày tỏ những lo ngại về những hoạt động quân sự hoá Biển Đông của Trung Quốc, và yêu cầu Trung Quốc phải hành xử đúng như những cam kết của nước này trong khu vực.
Thông cáo báo chí sau cuộc gặp từ phía Mỹ cho biết Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc phải rút các giàn tên lửa khỏi các thực thể mà nước này cho xây lấp ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với một số nước Châu Á khác, yêu cầu tất cả các quốc tia nên tránh giải quyết tranh chấp qua xâm lấn hay đe doạ.
Đáp lời, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Trung Quốc cam kết không đối đầu nhưng Bắc Kinh có quyền xây dựng những cơ sở quốc phòng cần thiết trên các khu vực mà nước này cho là thuộc chủ quyền của mình. Ông Dương cũng thúc giục Washington phải ngừng ngay lập tức việc điều tàu chiến và máy bay chiến đấu đến Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói Washington sẽ không nghe Theo đòi hỏi này của Trung Quốc, khẳng định Hoa Kỳ chỉ thực hiện các hoạt động theo luật quốc tế để đảm bảo quyền tự do hàng hải của Mỹ và các nước khác tại khu vực Biển Đông.
Bất chấp những bất đồng còn tồn tại, thông cáo sau đối thoại nhấn mạnh hai bên đồng ý ủng hộ một giải pháp hòa bình các tranh chấp và các vấn đề khác trong khu vực.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10/11 cho biết đối thoại giữa hai bên mang tính xây dựng và có kết quả.
********************
Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng quân sự hóa Biển Đông (RFI, 10/11/2018)
Mỹ và Trung Quốc không ngừng cáo buộc nhau gây căng thẳng ở Biển Đông trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường niên 2+2 về an ninh và ngoại giao tại Washington ngày 09/11/2018.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chánh văn phòng đối ngoại đảng CS Trung Quốc Dương Khiết Trì trong cuộc họp báo ngày 09/11/2018 tại Washington. Reuters/Leah Millis
Theo hãng tin AFP, trả lời họp báo sau buổi làm việc với phái đoàn Trung Quốc, chánh văn phòng đối ngoại Đảng cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và bộ trưởng Quốc Phòng Ngụy Phượng Hòa, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh : "Chúng tôi tiếp tục quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc và quá trình quân sự hóa ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các cam kết của mình trong lĩnh vực này".
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis kêu gọi "giảm nguy cơ tính toán sai lầm" có thể dẫn đến các cuộc đối đầu quân sự ở Biển Đông.
Về phía phái đoàn Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì khẳng định Bắc Kinh kiên quyết tránh mọi va chạm tại Biển Đông, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng điều chiến hạm và chiến đấu cơ đến gần các đảo mà Bắc Kinh đòi chủ quyền, cũng như chấm dứt các "hành động phá hoại chủ quyền của Trung Quốc" tại Biển Đông.
Ông Dương Khiết Trì cũng kêu gọi Washington chấm dứt "can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc" liên quan đến nhân quyền, ngụ ý đến các trại cải tạo người Duy Ngô Nghĩ và sắc dân thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương.
Dù "cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hữu nghị", theo ngoại trưởng Mỹ, AFP cho rằng hai nước không tìm cách che giấu những bất đồng sâu sắc trong nhiều chủ đề quan trọng. Tuy nhiên, ông Pompeo trấn an rằng sẽ tránh "một cuộc chiến tranh lạnh mới".
Thương mại và hạt nhân Bắc Triều Tiên
Cũng trong buổi họp báo, đại diện cho ngành ngoại giao Trung Quốc Vương Khiết Trì tuyên bố hy vọng đôi bên sớm tìm ra đồng thuận. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thì tránh đề cập nhiều tới chủ đề này.
Về hạt nhân Bắc Triều Tiên, Mike Pompeo kêu gọi Bắc Kinh duy trì áp lực lên chính quyền Bình Nhưỡng, hợp tác với Washington nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên cho tới khi nào quốc gia này bãi bỏ hoàn toàn các chương trình hạt nhân.
Đáp lời ngoại trưởng Mỹ, chánh Văn Phòng Đối Ngoại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Vương Khiết Trì, nhắc lại lập trường của Bắc Kinh : "Ủng hộ công cuộc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực qua đối thoại và đàm phán" và Trung Quốc "tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Bắc Kinh cũng hy vọng Mỹ và Bắc Triều Tiên chóng nối lại đàm phán sau khi Washington hoãn cuộc gặp hôm 08/11/2018 với phó chủ tịch đảng Lao Động Bắc Triều Tiên, Kim Yong-chol. Nhân vật này được coi là cánh tay mặt của chủ tịch Kim Jong Un.
Phát biểu ngày 09/11/2018, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley giải thích phía Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng. Còn ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết Bình Nhưỡng và Washington đang tìm kiếm một thời điểm thích hợp cho cuộc gặp được dự trù giữa các ông Mike Pompeo và Kim Yong-chol.
Thu Hằng, Thanh Hà
Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử quan hệ lâu đời phức tạp, và trong thời hiện tại, hai quốc gia này lại gắn chặt với nhau bằng ý thức hệ cộng sản, thiết chế chính trị tương đồng. Trong những sự tương đồng đau đớn đó có sự dị biệt về quy mô của nền kinh tế, thu nhập hàng năm trên đầu người với phần thấp kém thuộc về phía Việt Nam. Nếu nền tảng của sự phát triển kinh tế-xã hội là sự sáng tạo , chua xót thay, nền kinh tế Việt Nam hiện không có tính sáng tạo, và nền kinh tế Trung Quốc có tính sáng tạo thấp (các thành quả sáng tạo của Trung Quốc đến từ cướp đoạt công nghệ dưới nhiều hình thức). Cả Việt Nam và Trung Quốc liệu sẽ có lựa chọn nào cho sự phát triển ?
Các thách thức về kinh tế và xã hội đang đòi hỏi Trung Quốc và Việt Nam lựa chọn một thiết chế chính trị tiến bộ hơn thiết chế chính trị hiện tại
Việt Nam có thu nhập GDP bình quân là 2300 USD/người/năm, nằm trong số những nước thấp nhất trên thế giới. Vậy Việt Nam cần gì để phát triển ?
Trung Quốc có GDP bình quân là 8600 USD/người/năm và nằm trong hiện trạng bẫy thu nhập trung bình thấp- một thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng nền kinh tế buộc phải có một lựa chọn quyết định để phát triển ở mức tầm cao hơn, hoặc phải hài lòng và chấp nhận tình trạng trung bình thấp đó. Vậy, Trung Quốc cần gì để thoát ra khỏi tình trạng bẫy thu nhập trung bình thấp đó ?
David Shambaugh, một học giả nổi tiếng người Mỹ đã viết trong cuốn China's Future - Tương Lai Trung Quốc, rằng : "Phát triển tương lai của Trung Quốc cũng sẽ là bài kiểm tra của các cuộc tranh luận triền miên giữa các nhà khoa học xã hội về vấn đề liệu dân chủ hóa chính trị có cần đi cùng hiện đại hóa kinh tế. Cho đến nay, chưa từng có trường hợp một nước phát triển kinh tế hiện đại mà không đồng thời dân chủ hóa. Kinh nghiệm của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa là dân chủ không chỉ là kết quả của hiện đại hóa- nó cũng là nhân tố hỗ trợ cần thiết của quá trình này. Tối thiểu, chúng là quá trình cộng sinh". Quan điểm của David Shambaugh cũng là quan điểm của nhiều học giả chuyên nghiên cứu về các chế độ độc tài toàn trị. Nếu theo quan điểm của David Shambaugh, để thoát bẫy thu nhập trung bình thấp, Trung Quốc bắt buộc phải thay đổi về chính trị, hay nói cách khác, thay đổi chính trị ở Trung Quốc là bắt buộc.
Trung Quốc trong giai đoạn 1998 đến 2008 đã có những sự cởi mở khá rộng rãi về xã hội dân sự, về truyền thông báo chí, về cách đối xử bao dung với người dân. Trong giai đoạn này, tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc luôn tăng trưởng ở mức cao, trung bình là 8,7%năm. Phải chăng đó là thành quả của sự khá cởi mở ? Nhưng kể từ năm 2009 trở đi, Trung Quốc đã kiên quyết giải tán xã hội dân sự yếu ớt, siết chặt truyền thông báo chí, tăng cường đàn áp dân chúng. Đặc biệt, kể từ khi Tập Cận Bình lên đỉnh cao quyền lực vào năm 2012, chính quyền Trung Quốc ngày càng độc tài sắt máu. Các trại cải tạo mọc lên như nấm ở Tân Cương, hệ thống camera nhận diện khuôn mặt, chỉ số đánh giá tín nhiệm công dân, truyền thông báo chí tung hô Tập Cận Bình, đàn áp khốc liệt các cuộc phản kháng...là những bằng chứng cho thấy chính thể Trung Quốc càng ngày càng độc tài toàn trị. Trong giai đoạn 6 năm cầm quyền của ông Tập Cận Bình, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại, tính trung bình là 6,7%/năm. Phải chăng, các yếu tố tự do vừa mới nảy nở đã mau chóng bị dập tắt là nguyên nhân làm chậm lại quá trình tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc ?
Trung Quốc sẽ lựa chọn thiết chế chính trị tự do, dân chủ- nền tảng làm nảy sinh tính sáng tạo để phát triển, hay Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện thể chế chính trị độc tài toàn trị để rồi mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình thấp ? Từ khoảng 30 năm nay, nhiều học giả, nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ đã đưa ra nhiều dự báo về tương lai Trung Quốc. Đa phần các dự báo đều trực diện nêu lên thời điểm nền kinh tế Trung Quốc sẽ đổ vỡ, thể chế chính trị Trung Quốc sẽ sụp đổ, nhưng tất cả đều sai. Giờ đây, đối với các học giả, việc dự báo về tương lai của Trung Quốc- cũng là dự báo về tương lai của Việt Nam, khó khăn như việc tìm kim dưới đáy biển. Tuy không thể dự báo, tuy không đưa ra dự đoán, nhưng cần phải đưa ra những con đường mà Trung Quốc- dĩ nhiên là cả Việt Nam, phải lựa chọn để phát triển đối với Việt Nam, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thấp đối với Trung Quốc.
Nếu cả Trung Quốc và Việt Nam đều lựa chọn thể chế độc tài toàn trị hiện nay, thì, Trung Quốc sẽ khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thấp, và đành phải chấp nhận vị thế của một kẻ chiếu dưới về kinh tế và quyền lực mềm, bởi không thể nào hiện đại hóa kinh tế nếu không có dân chủ. Nếu lựa chọn thể chế độc tài toàn trị hiện nay, sự bất ổn ở Trung Quốc sẽ càng ngày càng dâng cao(vào năm 2015, Trung Quốc có 210.000 cuộc phản kháng có từ 100 người đến hơn 10.000 người so với 9.800 cuộc phản kháng vào năm 1998) kéo theo sự trì trệ về kinh tế và xã hội. Việt Nam, nếu vẫn chọn độc tài toàn trị thì kinh tế sẽ phát triển ở cấp số cộng trong khi thế giới phát triển với cấp số nhân, và bất ổn xã hội ngày càng lớn. Từ khoảng 5 năm nay, các chuyên gia kinh tế ở Việt Nam đã chính thức thừa nhận sự tụt hậu về kinh tế của Việt Nam đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng, Châu Á và thế giới nói chung. Và những thực tế xã hội đau lòng đã xuất hiện với tần suất liên tục. Nỗi đau Thủ Thiêm đang rộ lên là điển hình cho những bất công và cay đắng ở Việt Nam. Nhưng khi Trung Quốc đã thay đổi hiến pháp để ông Tập Cận Bình nắm quyền trọn đời, khi ông Nguyễn Phú Trọng sắp có trong tay chức vụ chủ tịch nước, có vẻ như, cả Trung Quốc và Việt Nam đều kiên định con đường độc tài toàn trị, ít nhất là trong vòng 5-10 năm nữa.
Con đường thứ hai mà Trung Quốc và Việt Nam có thể lựa chọn là thiết chế chính trị độc tài mềm đang tồn tại ở khá nhiều quốc gia với đặc trưng có nền kinh tế thị trường khá cao, có đối lập vừa phải, có đa nguyên chính trị tương đối, có xã hội dân sự tương đối rộng khắp, có báo chí truyền thông chút ít tự do. Phẩm chất của mô hình chính trị này là xã hội có tự do tương đối nên sẽ có sáng tạo tương đối, và có các chính sách thực dụng giúp kinh tế phát triển. Nếu lựa chọn con đường này, Trung Quốc sẽ thoát ra bẫy thu nhập trung bình thấp, xã hội bất ổn ở mức thấp, và Trung Quốc sẽ có tiếng nói khá trọng lượng đối với cộng đồng quốc tế, có hành xử trách nhiệm. Nếu Việt Nam lựa chọn con đường này, Việt Nam sẽ tương đối phát triển, và tiến nhanh về bẫy thu nhập trung bình thấp mà Trung Quốc đang vướng phải, xã hội Việt Nam có độ bất ổn thấp.
Con đường thứ ba mà Trung Quốc và Việt Nam có thể lựa chọn là xây dựng một thể chế dân chủ nửa vời kiểu Singapore với đặc điểm đa đảng nhưng đa nguyên chính trị thấp, đảng cầm quyền nhưng tam quyền phân lập đích thực, triệt để một nền kinh tế thị trường, xã hội dân sự phát triển cao, tự do báo chí ở mức khá cao. Cách đây khoảng 20-30 năm về trước, Trung Quốc đã muốn đi theo hình mẫu Singapore, nhưng sau biến cố Thiên An Môn vào năm 1989, ông Đặng Tiểu Bình đã âm thầm tiêu diệt ước mơ này. Nếu Trung Quốc đã có ước mơ đó tại sao không nghĩ rằng họ sẽ mơ ước lại ? Giờ đây, cả chính thể và người dân Việt Nam đều ngưỡng mộ đất nước Singapore, thế tại sao họ không cố gắng xây dựng đất nước theo hình mẫu ấy ? Nếu chọn con đường dân chủ nửa vời theo kiểu Singapore, cả Trung Quốc và Việt Nam sẽ mau chóng phát triển trong hòa bình và thịnh vượng.
Có chọn lựa nào, có con đường nào khác cho Trung Quốc và Việt Nam ? Có con đường mà nhân loại văn minh đã dày công vun đắp và trên con đường ấy luôn ngập tràn yêu thương, bao dung và tha thứ. Đó là con đường tự do, dân chủ hoàn toàn theo kiểu Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, New Zealand, Canada, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc… đang có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với thế giới thứ ba và thế giới thứ nhất. Nếu cả Trung Quốc và Việt Nam lựa chọn con đường này, đấy là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ riêng của nhân dân Trung Quốc và Việt Nam, mà còn là niềm hạnh phúc vô bến vô bờ của nhân dân toàn thế giới.
Các thách thức về kinh tế và xã hội đang đòi hỏi Trung Quốc và Việt Nam lựa chọn một thiết chế chính trị tiến bộ hơn thiết chế chính trị hiện tại, và đây không phải là một lựa chọn may rủi mà là sự lựa chọn dựa trên thông minh hay ngu xuẩn. Kẻ thông minh sẽ có lựa chọn thông minh, kẻ ngu xuẩn sẽ có lựa chọn ngu xuẩn.
Tâm Don
Nguồn : VNTB, 22/10/2018
Đọ sức thương mại với Mỹ : Bắc Kinh dè dặt do sợ lãnh đòn nặng
Mỹ tái áp đặt trừng phạt kinh tế Iran, Luân Đôn cáo buộc Paris làm suy yếu vị thế trung tâm tài chính của Anh Quốc, vua đầu bếp Pháp Joel Robuchon qua đời là một số tít lớn trang nhất các báo hôm nay.
Đồng đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Reuters/Thomas White
Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Le Monde có bài phân tích về các phản ứng rất dè dặt từ phía Bắc Kinh, trước viễn cảnh Trung Quốc chịu nhiều tổn thất nặng nề, xét về "trung hạn".
Bài "Thương mại : Trung Quốc chưa muốn xung trận" của Le Monde mở đầu với nhận định "Bắc Kinh đang bị kẹp giữa hai gọng kìm". Một mặt, chắc chắn Trung Quốc không thể làm thinh trước các đe dọa tăng thuế với 200 tỉ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ. Ngày 3/8 vừa qua, Bắc Kinh đã trả lời bằng các biện pháp đánh thuế 60 tỉ đô la hàng Mỹ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Trung Quốc cũng hiểu rằng không thể địch lại với chính quyền Donald Trump trong cuộc chạy đua gia tăng trừng phạt hàng hóa nhập khẩu.
Lý do đơn giản là Trung Quốc chỉ nhập khẩu có 130 tỉ đô la hàng hóa Mỹ hàng năm, trong lúc Hoa Kỳ nhập đến 550 tỉ đô la hàng Trung Quốc.
Chênh lệnh rất lớn này buộc Bắc Kinh phản ứng rất chừng mực. Bộ Thương mại Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ trả đũa "về mặt số lượng", nhưng đồng thời cả "về mặt chất lượng". "Về mặt chất lượng" có nghĩa là, không chỉ hàng xuất khẩu Mỹ, mà cả các doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại Trung Quốc cũng sẽ là đối tượng trừng phạt.
Thế nhưng trên thực tế, chưa có gì cho thấy Bắc Kinh thực sự làm đúng như nói. Ngay giữa tháng 7 vừa qua, việc phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan) đón tiếp ông chủ doanh nghiệp Mỹ Tesla nổi tiếng ngay tại Trung Nam Hải – được coi là đầu não của chính quyền Trung Quốc, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng cửa cho các doanh nghiệp Mỹ. Elon Musk đến Trung Quốc ký hợp đồng hợp đồng xây dựng một nhà máy lớn tại Thượng Hải.
Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc chưa biết cách làm thế nào để khiến Donald Trump nguôi giận. Đích thân phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) – một cựu sinh viên trường Harvard - đến Washington hồi tháng 5, với hy vọng tìm được một thỏa thuận nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu của Hoa Kỳ, với các biện pháp như nới lỏng hàng rào thuế quan với máy bay và đậu nành Mỹ. Tuy nhiên, thương thuyết không đạt kết quả.
Theo một giảng viên đại học Trung Quốc, ngay từ đầu, Bắc Kinh đã bị động trước cuộc chiến về thuế của Mỹ, và tìm cách tránh né, bởi về trung hạn, xung đột với Mỹ sẽ gây tổn hại cho kinh tế Trung Quốc.
Bắc Kinh cấm báo chí dùng từ "chiến tranh thương mại"
Lo ngại căng thẳng với Mỹ gây bất lợi trong nội bộ, Bắc Kinh đã ra lệnh cho báo chí nhà nước không được sử dụng cụm từ "chiến tranh thương mại", mà phải thay bằng những cách diễn đạt khác mềm mại hơn. Tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh cũng buộc báo chí ngừng quảng bá cho chương trình "Made in China 2025", dự kiến đầu tư ồ ạt, để biến Trung Quốc thành quốc gia dẫn đầu thế giới về các công nghệ mũi nhọn. Một chương trình vốn bị lên án mạnh mẽ tại Mỹ, Washington cáo buộc Trung Quốc cạnh tranh bất chính.
Thêm một yếu tố nữa khiến Bắc Kinh lo ngại hơn, đó là trong tháng vừa qua, Hoa Kỳ và Liên Âu đã đạt được một thỏa thuận hưu chiến về thương mại. Bruxelles và Tokyo cũng nhanh chóng thông qua một thỏa thuận mậu dịch tự do. Trung Quốc ngày càng cảm thấy cô độc, bởi Liên Âu có cùng chung quan điểm với Hoa Kỳ, chống lại chính sách quản lý chặt thị trường của Bắc Kinh.
Theo giáo sư kinh tế Hồ Tinh Đẩu (Hu Xingdou), Viện Công Nghệ Bắc Kinh, thì "cuộc chiến tranh kinh tế" hiện nay có mặt tích cực của nó, đó là điều này buộc Trung Quốc phải gia tăng các cải cách, có lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.
WTO : Ba cải cách chống Trung Quốc thao túng thị trường
Cuộc chiến thương mại mà tổng thống Mỹ vừa khởi sự, ngoài Trung Quốc là đối thủ trực tiếp, còn có một đích ngắm khác, đó là gây áp lực để buộc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) - định chế thương mại lớn nhất của thế giới, với 164 thành viên - phải cải cách.
Bài "Cải cách WTO : Những hướng đi bắt đầu xuất hiện" của Les Echos nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và cả Trung Quốc trong ít tháng gần đây bắt đầu có các nỗ lực đi theo hướng này. Les Echos điểm lại năm hướng cải cách, trong đó không phải hướng nào cũng được Washington hưởng ứng. Tuy nhiên đa số có mục tiêu hạn chế các can thiệp của chính quyền vào thị trường, gây bất lợi cho các nước khác. Đích nhắm chủ yếu không ai khác hơn là Trung Quốc.
Les Echos nhắc đến ba cải cách chủ yếu chống lại việc thao túng thị trường. Thứ nhất là minh bạch hóa các khoản trợ giá của chính quyền cho doanh nghiệp. Cho đến nay, hơn một nửa quốc gia thành viên WTO không thông báo về trợ giá, do vậy các nước bị thiệt khó đưa ra các biện pháp trả đũa tương xứng. Liên Hiệp Châu Âu đề nghị minh bạch hoàn toàn, quốc gia nào không cung cấp thông tin sẽ bị trừng phạt.
Cải cách thứ hai là chống lại các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp Nhà nước. "Chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc" là đích ngắm chính, bởi các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là xương sống của hệ thống kinh tế nước này. Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada và Mexico cùng chung quan điểm không nhắm mắt làm ngơ trước việc các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc được hưởng các khoản vay với lãi suất thấp hơn thị trường, được coi là thủ phạm của cạnh tranh bất chính, và gia tăng tình trạng nhiều ngành công nghiệp Trung Quốc, do Nhà nước nắm, sản xuất dư thừa, và các mặt hàng này được bán ồ ạt ra các thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, một vấn đề khó với trường hợp Trung Quốc, đó là còn cần phải tìm ra các biện pháp riêng đối với những doanh nghiệp, về hình thức là của tư nhân, nhưng thực chất do một thành viên của đảng cộng sản chi phối.
Một cải cách quan trọng khác, mà Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cùng ủng hộ. Đó là phải sửa đổi quy định của WTO để chấm dứt tình trạng nhiều quốc gia sở tại, đặc biệt là Trung Quốc, gây áp lực buộc các doanh nghiệp nước ngoài muốn làm ăn phải chuyển giao công nghệ, bản quyền. Cho đến nay, các quy định của WTO chưa cho phép khắc phục các tệ nạn trong lĩnh vực này.
Đối đầu với Mỹ, Bắc Kinh nhập nhiều hơn hàng Châu Á
Về ảnh hưởng lâu dài của cuộc chiến tăng thuế nhập khẩu mà Washing đang tiến hành, Le Monde có bài dự báo : "Cuộc chiến thương mại của Mỹ có thể vẽ lại các dòng lưu chuyển hàng hóa toàn cầu". Châu Á là một khu vực có triển vọng được hưởng lợi trong bối cảnh này.
Do cuộc chiến thương mại với Mỹ, xu hướng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu từ các nước trong vùng, vốn đã gia tăng, sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn. Theo kinh tế gia trưởng của tập đoàn Edmond Rothschild, đi liền với việc tăng thuế với hàng hóa nông phẩm Mỹ, Trung Quốc cũng hạ thuế đối với hàng hóa từ nhiều nước trong khu vực, như Hàn Quốc, Ấn Độ, Lào, Sril Lanka… để cân bằng lại. Thuế nhập khẩu xe hơi của Trung Quốc từ các nước láng giềng cũng giảm xuống.
Riêng về vấn đề tỉ giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh chiến tranh kinh tế với Mỹ khởi sự, theo Les Echos, chính quyền Trung Quốc đang lo ngại đồng tiền quốc gia sụt giá quá nhanh. Đồng nhân dân tệ sụt liên tục từ 8 tuần qua, lần đầu tiên kể từ năm 1994. Đồng nhân dân tệ xuống giá giúp cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn, nhưng mặt khác nếu xuống quá mạnh, vượt vòng kiểm soát, sẽ gây lạm phát và làm mất lòng tin trong xã hội. Gần 80% các nhà đầu tư chờ đợi đồng tiền Trung Quốc tiếp tục xuống giá.
Iran : Kinh tế điêu đứng, nhưng phe cực đoan có thể mạnh hơn
Mỹ tái áp đặt trừng phạt kinh tế với Iran là một chủ đề thời sự lớn. Le Monde có bài xã luận "Iran : Trump và chiếc đuôi sư tử". Bài viết nhấn mạnh đến không khí căng thẳng giữa Washington và Tehran như bên bờ vực chiến tranh. Lập trường của chính quyền Trump là buộc Iran phải đàm phán một thỏa thuận mới, Washington không chấp nhận Iran mở rộng ảnh hưởng, nhằm "thống trị" vùng Trung Đông. "Đuôi sư tử" là lời lẽ bóng gió mà tổng thống Iran dùng, để đe Mỹ đừng đụng đến Iran mà mang họa.
Về phần mình, La Croix có bài xã luận "Người Iran bị kẹt" nhắc nhở đến một điều là, với chiến dịch tái áp đặt trừng phạt, tổng thống Mỹ có thể thành công trong cuộc bầu cử giữa kỳ tới, nhận được nhiều ủng hộ của cử tri hơn do tỏ ra "cứng rắn" với một chế độ không được lòng dân, nhưng một điều nghịch lý là, các trừng phạt này có thể khiến "phe cực đoan nhất" của chế độ mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ bất ổn gia tăng khu vực.
Cũng La Croix có bài của chuyên gia Mahnaz Shirali (Viện Công giáo Paris), ghi nhận là "chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran đang hết sức mong manh và bất ổn", áp lực từ Hoa Kỳ làm đời sống kinh tế tại Iran ngày càng khốn đốn, đồng tiền quốc gia mất giá 80% từ một năm nay. Tuy nhiên, có một nghịch lý là, đối mặt với "khủng hoảng xã hội" trong nước, thế lực siêu bảo thủ và thế lực ôn hòa đang dần dần xích lại với nhau, và chế độ Hồi giáo dường như đoàn kết hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, về phía dân chúng, các phong trào phản kháng chống lại đời sống đắt đỏ hứa hẹn sẽ kéo dài, còn người dân dường như không sẵn sàng đoàn kết với chính quyền, chống lại kẻ thủ bên ngoài, như hồi Cách mạng mới bùng lên cách nay 40 năm. Từ một tháng nay, Tehran đang nhờ đến quốc gia láng giềng Oman, đứng ra làm trung gian đàm phán với Hoa Kỳ.
Điện thoại cũ tái chế : Huy động vốn kỷ lục
Trong lĩnh vực kinh tế - môi trường, Les Echos chú ý đến thành công mới của công ty khởi nghiệp Pháp mang tên Remade, hoạt động trong lĩnh vực làm mới các điện thoại đã qua sử dụng.
Công ty, có cơ sở tại vùng Normandy, ra đời năm 2013, được coi là đứng đầu nước Pháp trong lĩnh vực này. Remade vừa huy động được 125 triệu euro tiền vốn.
Cho đến nay, hàng năm Remade đã đưa trở lại thị trường khoảng 500.000 điện thoại di động một năm, trong đó chủ yếu là iPhone. Nhờ huy động thêm vốn, sản phẩm của hãng dự kiến sẽ tăng lên 840.000 chiếc trong năm tới. Theo giám đốc công ty, đây là lần đầu tiên một số vốn lớn đến như vậy được huy động trong lĩnh vực này. Công ty Remade chiếm 25% thị phần điện thoại tái chế ở Pháp.
Thị trường điện thoại tái chế toàn cầu có tiềm năng rất lớn. Theo dự báo của IDC, từ nay đến năm 2022, thị trường này sẽ đạt doanh số 52,7 tỉ đô la.
Vua đầu bếp Pháp qua đời
Vua đầu bếp Pháp Joel Robuchon qua đời. Báo chí Pháp hôm nay dành nhiều bài để nói về người được coi là một "thiên tài". La Croix tiếc thương ngôi sao của nghề bếp đã trở về với "trời sao".
Đầu bếp Joël Robuchon qua đời hôm qua ở tuổi 73. Phụ trương báo kinh tế Les Echos ca ngợi ông là "đầu bếp nhiều sao nhất thế giới". Tổng cộng ông Joël Robuchon được cẩm nang du lịch ẩm thực Michelin vinh danh 32 lần. Lần đầu tiên là vào năm 1981.
Joël Robuchon từ giã cõi đời, nhưng hệ thống 38 cơ sở ẩm thực với 1.200 nhân viên do ông sáng lập, ở khắp nơi trên thế giới, tiếp tục đưa những món ăn mang dấu ấn của ông đến với thế giới. Theo Le Figaro, Joel Robuchon trước hết là một nghệ sĩ, chứ không phải là một doanh nghiệp. Nhà đầu bếp tìm sự hoàn hảo trong chất lượng và vẻ đẹp của các món ăn, chứ không phải trong các hợp đồng làm ăn. Chưa bao giờ trong đời ông ký một hợp đồng, như lời kể của Guy Job, một trong những khách hàng lâu năm và cũng là một cộng sự trung thành của ông.
"Món khoái tây nghiền nhuyễn để tang" là câu đầu tiên trong bài xã luận của Libération để nói về vị đầu bếp thiên tài. Joël Robuchon chính là người đã làm sống dậy món ăn cổ truyền của người Pháp, biến nó thành một niềm tự hào của ẩm thực Pháp.
Trọng Thành
Tổng thống Donald Trump chắc đang bắt đầu theo kế của Khổng Minh Gia Cát Lượng !
Khi giao cho Quan Vân Trường trấn thủ Kinh Châu, Khổng Minh dăn dò : “Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền.” Vân Trường quên lời của quân sư, đánh nhau với cả hai, thành mất mà mạng sống cũng không giữ được.
Bài học trong truyện Tam Quốc là : Không nên đánh nhau với hai đối thủ cùng một lúc.
Tổng thống Trump đã gây chiến, chiến tranh mậu dịch, với hầu hết các nước. Phía Bắc là Canada, phía Nam là Mexico, nhưng đó là những nền kinh tế nhỏ. Ông còn muốn tấn công hai đối thủ kinh tế mạnh nhất nằm bên kia bờ các đại dương : Phía Tây có Trung Quốc, phía Đông là Liên Hiệp Châu Âu (EU). Vũ khí ông dùng là quan thuế, thuế đánh trên hàng nhập cảng từ các nước này.
Sau cuộc gặp gỡ với ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy Hội Châu Âu, ông Trump đã theo kế Khổng Minh : Hòa với phía Đông để lo đối phó mặt Tây, nước Tàu ở bên kia Thái Bình Dương.
Mấy tuần trước, ông Trump gọi đích danh EU là “địch thủ” (Foe) về mậu dịch vì Châu Âu bán nhiều mà mua ít, Mỹ bị thâm thủng $152 tỷ một năm. So với gần $400 tỷ chênh lệch khi mua bán với nước Tàu thì con số này nhỏ, nhưng ông Trump vẫn quyết san bằng.
Ông Jean-Claude Juncker đến nước Mỹ cũng chuẩn bị như Gia Cát Lượng vào Giang Đông : Trước hết phải lấy lòng gia chủ. Juncker mang theo một tấm hình chụp nghĩa địa quân đội Mỹ ở nước Luxembourg, quê hương ông, trong đó có mộ Tướng George Patton, người đã chỉ huy quân Mỹ trên mặt trận Pháp, Đức thời Đại Chiến Thứ Hai. Ông viết lời đề tặng : “Dear Donald, hãy nhớ lại chúng ta chung một lịch sử.”
Ông Juncker bước vào Tòa Bạch Ốc, trong tay cầm hơn chục tấm thẻ ghi tóm tắt để nhớ (cue cards), mỗi tấm về một vấn đề, trình bày cả chữ lẫn hình vẽ và con số ; đụng chuyện nào sẽ biết mình phải nói cái gì. Cái trò này thì đời xưa Khổng Minh không dùng tới, nhưng đời nay thì cần vì trước một vấn đề mậu dịch giữa hai khối kinh tế lớn nhất thế giới không ai có thể nhớ hết được. Có lẽ ông Juncker đã không phải dùng hết cả chục tấm thẻ, vì ngay từ lúc bắt tay, ông Trump đã muốn hòa hoãn !
Tổng thống Trump đã chịu “hóa giải” cuộc xung đột không phải vì ông Juncker có tài thuyết phục như Khổng Minh, mà vì các đại biểu quốc hội Cộng Hòa đã dọa sẽ làm luật ngăn cản không cho tiếp tục gây chiến nhiều quá. Trong Tòa Bạch Ốc, ông cố vấn kinh tế Larry Kudlow cũng khuyến cáo như vậy, và đã báo trước cho phái đoàn Juncker biết.
Những điều Juncker và Trump thỏa hiệp giúp cho hai bên đều có thể tuyên bố thắng lợi. Nhưng được lợi nhất là nền kinh tế nước Mỹ, Châu Âu, và cả thế giới. Chỉ cần hai bên tuyên bố ngưng chiến, các xí nghiệp sẽ yên tâm đầu tư lâu dài thay vì đợi coi cuộc chiến sẽ tới đâu. Các công nhân sẽ bớt lo mất việc, và người tiêu thụ không lo giá cả sẽ tăng.
Ông Juncker có thể tuyên bố thắng lợi vì những điều chính mà hai bên đồng ý cũng là những điều kiện của Liên Hiệp Châu Âu từ hai tháng trước, khi họ muốn Mỹ đừng đánh thuế nhập cảng trên thép và nhôm. Chỉ có một thay đổi, là EU hứa sẽ mua đậu nành, một món quà tặng riêng cho Tổng thống Trump.
Ông Juncker còn có thể khoe rằng ông không nhượng bộ trong một vấn đề quan trọng, vì tổng thống Mỹ không đòi hỏi mở cửa thị trường nông phẩm Châu Âu cho Mỹ tự do vào bán. Chính quyền Barack Obama đã đòi hỏi điều này khi hai bên thảo luận một hiệp ước mậu dịch tự do, gọi là TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership), nhưng Châu Âu từ chối từ năm 2016. Khi trở về Bruxelles, ông Juncker nhấn mạnh rằng ngay từ đầu ông đã nói với ông Trump xin đừng nói gì tới chuyện đòi mở thị trường nông sản, và ông Trump đồng ý.
Phía bên này, Tổng thống Trump cũng có quyền tuyên bố thắng lợi vì ông Juncker đã hứa Châu Âu sẽ mua đậu nành của Mỹ. Ngày hôm sau, ông Trump đã đem thành tích này ra khoe với các nhà trồng đậu nành ở các tiểu bang miền Trung Tây. Họ đang lo lắng vì đậu nành xuống giá, và sang năm chưa biết biết trồng gì thay thế. Có nhà xuất cảng đậu nành Mỹ phải đổ xuống biển các bao đậu nành trên một chuyến tàu, chỉ vì con tàu đến bến Đại Liên chậm mấy tiếng sau khi Bắc Kinh áp dụng thuế trả đũa. Người mua từ chối nhận hàng vì phải đóng thuế quan thì giá tăng lên 25% ngay lập tức, trong khi họ có thể mua đậu nành từ Brazil, không phải đóng thuế. Nay ông Trump trấn an các trạo chủ đậu nành : Châu Âu là khách hàng mới. Ông Juncker dễ dàng chấp nhận yêu cầu của ông Trump, vì các nước Châu Âu lâu nay vẫn không đánh thuế đậu nành, cũng không trợ cấp các nhà nông trồng đậu nành, trong khi đánh thuế nặng trên các nông sản khác mua từ Mỹ.
Tổng thống Trump cũng có thể tuyên bố thắng lợi khi Châu Âu hứa sẽ mua khí đốt lỏng (LNG) từ nước Mỹ. Khi qua Bruxelles họp khối NATO, Tổng thống Trump đã chỉ đích danh nước Đức là đã lệ thuộc khi mua quá nhiều khí đốt của Nga – mua hơn 50% số khí dùng.
Nhưng lý do chính khiến dân Châu Âu dùng khí đốt của Nga là nó rẻ. Giá khí đốt mua của Mỹ đắt thêm 20%. Hiện nay, nước Mỹ sản xuất rất nhiều khí đốt nhờ các kỹ thuật khai thác mới, nhưng các khách hàng chính mua LNG là các nước Châu Mỹ La Tinh và Á Châu – là những nơi Nga chưa đặt được ống dần dầu khí ! Biến khí đốt thành chất lỏng đã tốn tiền, đem LNG trên tầu thủy đi bán lại đòi hỏi phải thiết lập những bến cảng đặc biệt. Tất cả làm cho giá thành của khí đốt tăng gấp đôi nếu bán qua Châu Âu.
Nhưng các nước Châu Âu cũng biết họ không thể tùy thuộc quá vào nguồn khí đốt do Nga cung cấp, vì khi cần đến ông Putin có thể khóa ống dẫn khí để tạo áp lực. Hai nước cựu Cộng Sản láng giềng của Nga là Poland và Lithuania cũng đang xây những bến cảng đặc biệt để tiếp nhận LNG. Cho nên, từ Tháng Năm vừa qua, EU đã đề nghị sẽ mua khí đốt của Mỹ.
Mua khí đốt bây giờ là đúng lúc, vì giá dầu lửa thế giới đang lên cao, khí đốt sẽ cạnh tranh dễ dàng hơn. Nhưng chính phủ Mỹ và 28 nước Châu Âu không đứng ra mua bán, công việc này hoàn toàn do tư nhân quyết định. Ngay trong nội bộ Châu Âu, mỗi nước cũng có nhu cầu và chủ trương riêng. Đức muốn cùng Mỹ xóa bỏ hết thuế quan, vì họ sống giầu nhờ xuất cảng. Pháp thì đặc biệt muốn bảo vệ các nhà nông, bằng cách hạn chế thị trường nông sản. Vì vậy, việc thực hiện những lời hứa của ông Juncker với ông Trump sẽ cần nhiều tháng, có thể nhiều năm mới thực hiện được. Tuy nhiên, ai cũng thấy vụ EU mua đậu nành và khí đốt lỏng làm thỏa mãn cả hai bên, EU thì không mất gì hết, còn Tổng thống Trump thì được ghi một thành tích.
Một điều khác làm Châu Âu hài lòng, là Tổng thống Trump sẽ hoãn, không đánh thuế 25% trên xe hơi nhập cảng từ Đức, Pháp, Ý hay Anh trong mấy tháng tới nữa, trong khi hai bên thương lượng việc xóa bỏ quan thuế trên các mặt hàng công nghiệp khác. Tổng thống Trump than phiền xe hơi Mỹ đánh thuế quan 10%, gấp bốn lần suất thuế Mỹ đánh trên xe hơi từ Châu Âu. Ông chỉ lờ đi không tiết lộ rằng Mỹ đánh thuế 25% trên các xe tải và SUV mua vào, để bảo vệ thị trường cho các công ty xe ở Mỹ, khi bán xe tải họ kiếm lời gấp bội so với bán xe hơi.
Một tin mừng cho kinh tế thế giới là Tổng thống Trump đồng ý hai khối Mỹ và EU sẽ cùng sử dụng WTO, tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, trong việc đối phó với Trung Quốc. Trước đây, ông Trump coi WTO là một tổ chức hoàn toàn bất lợi cho Mỹ. Hai khối sẽ hiệp lực trong cuộc tấn công vào các thủ đoạn của Cộng Sản Trung Quốc nhằm đánh cắp các sản phẩm trí tuệ khi cộng tác với các công ty Âu Mỹ.
Trong cả năm qua, khi những lời đe dọa chiến tranh mậu dịch của Tổng thống Trump khiến thế giới lo ngại, thì Trung Quốc đã làm đủ cách chia rẽ Mỹ với các nước Châu Âu cũng như Nam Hàn và Nhật Bản. Bây giờ ông Trump đã theo kế Khổng Minh : Ngưng chiến với Châu Âu, để có thể cùng tấn công Trung Quốc !
Trong khi đó Bắc Kinh đã chuẩn bị một cuộc chiến tranh mậu dịch “trường kỳ” bằng cách bơm thêm tiền vào nền kinh tế để đáp lại tình trạng xuất cảng tụt xuống. Những biện pháp cũ kỹ này, chỉ có tính vá víu nhất thời, không biết sẽ giúp Trung Quốc cầm cự được bao lâu.
Nhưng một hậu quả tức thời là Tập Cận Bình phải tạm ngưng công việc cải tổ cơ cấu nền “kinh tế bao cấp” mà ông đã hô hào từ khi nhậm chức. Ngưng cải tổ, tức là nước Tàu tiến chậm hơn, sẽ khó vươn lên thành một cường quốc kinh tế đầy đủ thực lực.
Ngô Nhân Dụng
*********************
Một hôm sau khi tổng thống Donald Trump loan báo thỏa thuận giảm tranh chấp thương mại với Liên Hiệp Châu Âu, các quan chức Mỹ hôm qua, 26/07/2018 đã không che giấu ẩn ý đằng sau điều có thể gọi là cuộc hưu chiến mậu dịch Mỹ-Châu Âu : Đó là ổn định mặt trận Châu Âu để có thể tập trung sức lực cho một cuộc chiến gay gắt hơn nhắm vào Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker (trái), nói về thương mại song phương trong cuộc họp báo tai Nhà Trắng, ngày 25/07/2018. REUTERS/Joshua Roberts
Theo thỏa thuận bất ngờ giữa tổng thống Mỹ với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu hôm 25/07, Washington sẽ đình chỉ việc áp mọi loại thuế quan mới trên hàng hóa nhập từ Châu Âu, kể cả thuế 25% đề nghị trên xe hơi Châu Âu. Hai bên cũng sẽ đàm phán về thuế đánh trên thép và nhôm nhập khẩu từ Châu Âu. Đổi lại thì Châu Âu sẽ nhập thêm đậu nành và năng lượng từ Hoa Kỳ.
Trong bối cảnh đó, một quan chức Nhà Trắng, xin ẩn danh, đã tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng một khía cạnh quan trọng của thỏa thuận với Châu Âu, là hai bên đã đồng ý liên kết với nhau để giải quyết vấn đề Trung Quốc lạm dụng thị trường : « Họ muốn hợp tác với chúng tôi trên hồ sơ Trung Quốc và muốn giúp chúng tôi cải cách Tổ Chức Thương Mại Thế Giới ».
Theo ghi nhận của Reuters, trong thời gian qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một loạt mức thuế trừng phạt nhắm vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc, với mục tiêu ngăn chặn đà vươn lên của Trung Quốc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, đe dọa thế thống trị hiện nay của Hoa Kỳ.
Trong vấn đề này, cả Mỹ lẫn Liên Hiệp Châu Âu đều tố cáo công ty Trung Quốc là đã tìm mọi cách để đánh cắp bí mật của công nghệ của phương Tây.
Do vậy, nếu được duy trì, điều hoàn toàn chưa chắc chắn, thỏa thuận hưu chiến thương mại giữa Mỹ và Châu Âu có thể cho phép cả hai bên tập trung mũi dùi vào Trung Quốc, mà đà vươn lên đe dọa cả hai khối.
Về phía Mỹ, giới lập pháp ở Washington vào hôm qua đã thông qua luật lệ nhằm làm chậm tiến trình Trung Quốc đầu tư vào các công ty Mỹ, còn tại Châu Âu, những hồi chuông báo động đã liên tiếp được gióng lên trong thời gian gần đây về ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của tổng thống Mỹ, tin rằng « Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu sẽ là đồng minh trong cuộc chiến chống Trung Quốc, nước đã phá vỡ hệ thống thương mại thế giới trong thực tế ». Ông Kudlow khẳng định là chính chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã nói rõ là ông dự định giúp nước Mỹ và tổng thống Trump trên vấn đề Trung Quốc.
Mới đây, trong nỗ lực kiềm chế các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, ông Trump đã nhân lên gấp bội lượng hàng hóa Trung Quốc mà ông đe dọa áp thuế hải quan, từ 50 tỷ đô la lên mức 450 tỷ đô la, sau khi Bắc Kinh có biện pháp trả đũa lệnh trừng phạt ban đầu của Mỹ.
Đối với đại diện thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, nhân vật phụ trách thương mại hàng đầu của tổng thống Trump, trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, Washington không thể để mình bị thua.
Và để giành phần thắng, như vậy là Mỹ có dấu hiệu đang tìm kiếm đồng minh. Sau khi hòa dịu với Liên Hiệp Châu Âu, vào hôm qua, Hoa Kỳ cũng tung tín hiệu tích cực về phía Canada và Mêhicô.
Trọng Nghĩa
**********************
Chính phủ Đức hôm nay 27/07/2018 loan báo đã mua 20% phần vốn của công ty quản lý mạng lưới điện 50Hertz để bảo vệ công ty chiến lược này không rơi vào tay Trung Quốc. Sự can thiệp này chứng tỏ Berlin ngày càng lo ngại trước chiến dịch thâu tóm của Bắc Kinh.
Một trạm biến áp của công ty 50Hertz tại Neuenhagen, Đức, 06/03/2014. REUTERS/Tobias Schwarz/File Photo
Bộ Kinh tế Đức cho biết, theo lệnh của chính phủ, vì lý do an ninh Ngân hàng Nhà nước KFW đã chi ra gần 1 tỉ euro mua lại 20% cố phiếu của công ty điện lực 50Hertz, một doanh nghiệp phụ trách cung cấp điện cho 18 triệu dân ở miền đông và miền bắc nước Đức.
Nghi ngại các ý định của Bắc Kinh, từ một năm qua chính quyền Đức đã ra nghị định không cho các nhà đầu tư nước ngoài mua trên 25% cổ phần các công ty chiến lược (cơ sở hạ tầng, vi tính, năng lượng). Nhưng do phần vốn đem bán của 50Hertz ở dưới mức này, không phong tỏa được nên chính phủ Đức quyết định mua hết để tránh lọt vào tay Trung Quốc.
Theo tạp chí kinh tế WirtschaftsWoche, Berlin cũng sẵn sàng vận dụng nghị định trên để cấm Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát một công ty Đức là Leifeld Metal Spining, chuyên sản xuất máy công cụ cao cấp được sử dụng trong kỹ nghệ hàng không hoặc nguyên tử.
Trong năm 2017, Trung Quốc đã chi ra đến 12 tỉ đô la để mua lại 36 công ty Đức. Tuy Bắc Kinh ra sức trấn an, nhưng người đứng đầu ngành phản gián Đức Hans-Georg Maassen đã cảnh báo : « Chẳng cần phải đi dọ thám nếu người ta có thể mua toàn bộ một xí nghiệp ».
Không chỉ có Đức lo lắng, mà Liên Hiệp Châu Âu cũng ưu tư trước việc Bắc Kinh vươn vòi bạch tuộc sang Đông Âu, với dự án « Con đường tơ lụa mới », qua công thức 16 + 1 (Trung Quốc cộng với ba nước Balkan, sáu nước Nam Tư cũ và bảy nước Đông Âu khác). Thủ tướng Angela Merkel công khai bày tỏ quan ngại, còn ngoại trưởng Sigmar Gabriel đánh giá « Con đường tơ lụa mới » là một « hệ thống hoàn chỉnh nhằm âm mưu chuyển đổi thế giới vì lợi ích của Trung Quốc ».
Thụy My
Do vị trí địa dư, Việt Nam ở vào hoàn cảnh khó khăn trước sự bành trướng không che giấu của Trung Quốc. Thế rồi, trong cảnh ngộ đó, có thể nào mà mâu thuẫn về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lại mở ra một cơ hội khác cho kinh tế Việt Nam hay không? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu tiếp về sự kiện này….
Xưỡng sản xuất thép tư nhân ở Đông Anh, Việt Nam - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Mâu thuẫn về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lên tới cao điểm vào tuần qua khi Chỉnh quyền Donald Trump dọa sẽ tăng thuế nhập nội trên một lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá tới 200 tỷ đô la và phía Bắc Kinh đòi khiếu nại trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Thưa ông, trong khung cảnh căng thẳng này, Việt Nam có hy vọng gì và sẽ gặp rủi ro như thế nào ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, nói về bối cảnh thì phía Hoa Kỳ xác định lại phạm trù tự do thương mại là phải thật sự tự do, công bằng, hai chiều và cân đối, nôm na là phải “có đi có lại”, chứ không gây bất lợi quá đáng cho kinh tế Mỹ.
Thứ hai, Chính quyền Donald Trump đòi áp dụng quy luật đó cho mọi bạn hàng, kể cả đồng minh chiến lược về an ninh như các nước Âu Châu hay Nhật Bản. Mục tiêu là để giảm số nhập siêu và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã bị thiệt hại trong tiến trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, chưa chắc là mục tiêu đó lại khiến các doanh nghiệp chuyển dịch đầu tư từ một thị trường có nhân công tương đối rẻ, như thị trường Trung Quốc, qua một thị trường khác như thị trường Việt Nam.
Thứ ba là chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nay đã đan kết chằng chịt qua nhiều quốc gia và phí tổn nhân công quá cao tại Hoa Kỳ khiến doanh nghiệp Mỹ đầu tư mạnh vào các phương tiện sản xuất tự động như người máy robots hơn là vào ngành chế biến thâm dụng nhân công. Vì các nền kinh tế công nghiệp hóa cũng theo chiều hướng tương tự cho nên chưa chắc là kinh tế Việt Nam đã thừa hưởng kết quả khả quan hơn từ một trận chiến mậu dịch xuất phát tại Hoa Kỳ. Đấy là bối cảnh chung.
Nguyên Lam : Thưa ông, đấy là bối cảnh chung, còn riêng với Trung Quốc thì sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Riêng với Trung Quốc, Chính quyền Trump chủ trương đối phó toàn diện, về an ninh lẫn kinh tế, nhằm chặn đà bành trướng và gây áp lực cho xứ này từ bỏ thói giao dịch bất chính và đánh cắp công nghệ Hoa Kỳ.
Đã vậy, mục tiêu đa diện của Mỹ còn là đẩy lui khả năng can thiệp của Bắc Kinh vào các nền kinh tế khác. Dù Chính quyền Trump làm như dàn trận với mọi bạn hàng thì các đồng minh của Mỹ tại Âu Châu hay Á Châu, như Liên hiệp Âu châu, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và thậm chí Úc cũng thấy sức bành trướng của Trung Quốc vào các khu vực sử dụng công nghệ cao nên lặng lẽ vận động theo xu hướng của Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng muốn tranh thủ bạn hàng như Liên Âu hay cả Nhật Bản để thoát vòng kiềm tỏa của Hoa Kỳ. Vì thế, khung cảnh chung là những vận động ngấm ngầm và phối hợp phức tạp chứ không đơn thuần là một trận chiến mậu dịch Mỹ-Hoa mà truyền thông cứ tường thuật ở bề mặt.
Nguyên Lam : Giữa khung cảnh rắc rối đó, ông nghĩ rằng Việt Nam nên xoay trở ra sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đáng lẽ Việt Nam phải sớm thấy ra sự xoay chuyển của Trung Quốc là sẽ từ bỏ vai trò công xưởng toàn cầu vì nhân công của họ hết còn rẻ như trước, rồi họ nhắm vào trình độ sản xuất có kỹ thuật và giá trị cao hơn. Từ dăm năm trước, diễn đàn của chúng ta đã nói đến chiều hướng ấy như một cơ hội cho kinh tế Việt Nam.
Đáng tiếc là Việt Nam đã lỡ cơ hội đó, lại đi vào chiến lược công nghiệp hóa tệ hại là ăn cơm thừa canh cặn của xứ láng giềng với thiết bị phế thải lỗi thời có năng suất thấp và mức hủy hoại môi sinh cao. Hậu quả là Việt Nam không chỉ nhập khẩu nạn ô nhiễm mà còn nhập khẩu nguyên vật liệu, thậm chí lao động từ Trung Quốc để tái chế biến với giá trị đóng góp thấp nhằm xuất khẩu ra ngoài nhờ có nhân công rẻ hơn. Biến thép rẻ của Tầu thành thép ta để giúp Trung Quốc vượt qua hạn ngạch của các nước là sự khôn ngoan tai hại. Ngày nay, khi thấy đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng, Việt Nam vội mừng là sẽ thay thế vai trò của Trung Quốc nhưng rốt cuộc thì chỉ làm giầu cho nhà đầu tư ngoại quốc trên lưng của công nhân Việt Nam. Có lẽ lãnh đạo Việt Nam nên rà soát lại sách lược phát triển và chiến lược công nghiệp hóa của mình,
Nguyên Lam : Ông có quá bi quan hay không, vì người ta thấy các nước Đông Nam Á đều tự chuẩn bị cho một tình huống mới vì hai cường quốc kinh tế từ hai bờ Đông Tây của Thái Bình Dương đang lâm vào một trận chiến mậu dịch ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ các nước không chỉ tự chuẩn bị về kinh tế mà còn về an ninh vì sự đe dọa của Trung Quốc. Có lẽ lãnh đạo Việt Nam cũng đang có nỗi phân vân tương tự dù chẳng nói ra vì sợ làm Bắc Kinh phật ý sau khi họ đã gây sức ép trên các dàn khoan của Việt Nam ở ngoài biển! Trong khi đó, ta không quên kế hoạch hội nhập kinh tế tại vùng biên giới giữa hai nước về tư bản, thiết bị và nhân công. Kế hoạch mậu biên đó có lợi cho Trung Quốc vì dán nhãn Việt Nam lên sản phẩm của Quảng Đông, Quảng Tây để bán ra ngoài…. Một trong những chọn lựa có ý nghĩa vào lúc này là từ bỏ kế hoạch mậu biên đó.
Khách quan mà nói, người ta cứ bảo Việt Nam có một số lợi thế, nhưng ta nên nhìn cả hai mặt của một sự việc. Thí dụ như nhân công rẻ hơn Trung Quốc, có thể bằng phân nửa nhân công tại các tỉnh Đông Nam của Tầu, nhưng ta cần so sánh với năng suất. Thí dụ kia là Việt Nam đã ký Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và năm nay, Hiệp ước TPP sẽ được áp dụng, nhưng hiệp ước đó quy định rõ ràng về xuất xứ hàng hóa khiến Việt Nam sẽ khó nhập nhằng như trước. Thí dụ thứ ba là Việt Nam cũng hy vọng hoàn tất hiệp ước tự do thương mại với khối Liên Âu, nhưng các nước Âu Châu đều biết vai trò trung gian của Việt Nam là làm trạm trung chuyển hàng hóa của Tầu dưới thương hiệu chế tạo tại Việt Nam. Sau cùng là trong khi các nước có thể tìm nơi đầu tư rẻ hơn Trung Quốc và ngó vào Việt Nam thì lại giật mình vì dự luật Đặc khu Tự trị và thất vọng vì nạn đàn áp những ai phản đối dự luật này, mặc dù hiện tượng phản đối Trung Quốc đã bùng nổ tại Malaysia, Pakistan hay Sri Lanka, v.v…
Nguyên Lam : Nếu nhìn trên toàn cảnh thì ông không mấy lạc quan, nhưng chẳng lẽ Việt Nam không thể làm gì để vừa tránh hậu quả xấu vừa khai thác cơ hội mới hay sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nói chung, các nước Đông Nam Á đều có viễn kiến khi tự chuẩn bị làm nơi thay thế thị trường Trung Quốc khi xứ này bước lên trình độ sản xuất cao hơn và trước khi bùng nổ mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Là một quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam đứng về phe nào trong mâu thuẫn đó? Tôi nghĩ rằng lãnh đạo Việt Nam đang nêu câu hỏi tương tự mà chưa thống nhất ý kiến về sự chọn lựa mà cũng chẳng nghe theo ý người dân.
Nhìn trong ngắn hạn, với triển vọng tăng trưởng cao làm Hoa Kỳ nâng lãi suất, đồng Mỹ kim sẽ lên giá. Ngược lại đồng Nguyên của Trung Quốc sẽ sụt giá khiến hàng hóa của họ trở thành rẻ hơn và dễ xuất khẩu hơn. Việt Nam không nên e ngại tác động ngắn hạn đó mà nhìn sâu hơn vào toàn cảnh. Bắc Kinh không chỉ muốn có bạn hàng hay đối tác cho Sáng kiến Nhất Đới Nhất Lộ mà còn muốn răn đe và trừng phạt doanh nhiệp của các quốc gia đối thủ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn hay Đài Loan, Úc, v.v…. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp này càng cần bãi đáp khác cho an toàn. Việt Nam có thể là bãi đáp ấy cho giới đầu tư, nhưng có an toàn hay không thì tùy vào lãnh đạo của xứ này. Chúng ta trở lại chuyện hạ tầng cơ sở vật chất và nhất là hạ tầng cơ sở vô hình như luật lệ và cả giáo dục đào tạo là điều mình đã nói quá nhiều lần.
Nguyên Lam : Vì thời lượng của chương trình này có hạn, Nguyên Lam xin được đề nghị ông nêu ra một số kết luận cho thính giả của chúng ta.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Vì truyền thông báo chí cứ tập trung vào thời sự ngắn hạn, tôi có khuynh hướng trình bày bối cảnh sâu xa lâu dài hơn, rồi từ xa mà luận tới gần. Trong trận đấu giữa Mỹ và Trung Quốc, mậu dịch chỉ là một phần thôi.
Rút kinh nhiệm chua xót của Việt Nam trong lịch sử cận đại, Việt Nam không nên giữ vai trò ủy nhiệm, hoặc là công cụ cho một trận đánh của các cường quốc. Hoàn cảnh lệ thuộc vào Trung Quốc ngày nay xuất phát từ sự chọn lựa tai hại đó.
Ngày nay, một trận đấu khác đang tái diễn mà mậu dịch chỉ là một phần thì ta nên nhìn lại xem quyền lợi của mình nằm ở đâu, trên ngọn hay dưới gốc? Ngọn là tập đoàn lãnh đạo, gốc là người dân. Đáng lẽ, cái gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa” phải nhắm vào gốc là đa số người dân ở dưới lại chỉ nhằm giải quyết yêu cầu của thiểu số trên đỉnh, cho nên Việt Nam vẫn sao chép mô hình “xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Quốc”. Chiến dịch diệt trừ tham nhũng hay giải trừ vai trò của quân đội trong kinh doanh tại Việt Nam chỉ là một phiên bản nhợt nhạt của Trung Quốc mà thôi, và các nước đều thấy ra điều ấy!
Nói về tương lai, việc Việt Nam rón rén bước gần về phía Hoa Kỳ chưa đủ sức thuyết phục doanh giới Mỹ mà chỉ gây thêm phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh trong khi kinh tế lại đạt xuất siêu với Mỹ và bị nhập siêu với Tầu mà chẳng học được gì từ công nghệ cao cấp của nước Mỹ hay từ các nước tiên tiến khác.
Trận chiến mậu dịch đang manh nha có thể là một cơ hội sửa sai hay đổi mới. Cụ thể là nên giảm mức xuất siêu với Hoa Kỳ bằng cách mua thêm võ khí của Mỹ để hiện đại hóa quân đội, tức là bớt mua của Liên bang Nga. Dù võ khí Mỹ đắt hơn thì quyết định mang tính chất biểu trưng đó vẫn là một thông điệp ý nghĩa cho cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Kinh. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phải nghiên cứu lại sách lược phát triển và chiến lược công nghiệp hóa mà không dựa theo Trung Quốc. Đây mới là cơ hội thoát khỏi vòng kiềm tỏa tai hại của Bắc Kinh khi hàng loạt quốc gia cũng đều nghi ngờ sự bành trướng đáng ngại của Trung Quốc.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguồn : RFA, 19/07/2018