Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Kể từ thời ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ (1), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiến một bước dài đến phong cách đa ngôn ngữ và ‘đa nhân cách’ trong hệ thống từ điển tiếng Việt và hồ sơ phân tâm học – bằng vào những gì ông ta bộc lộ liên quan đến cuộc chiến Dự luật đặc khu.

hoan1

Nguyễn Thị Kim Ngân (trái) nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo về đặc khu Vân Đồn và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !

Dự luật về đặc khu kinh tế, có tên đầy đủ là Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dự kiến sẽ bỏ phiếu tại Quốc hội vào trung tuần tháng Sáu năm 2018. Nhưng vừa bị tạm hoãn để chờ ‘nghiên cứu’.

Trước khi dự luật trên được tung ra, quan chức Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương ‘làm’ các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là ‘luật bán nước’.

Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của bí thư tỉnh Quảng Ninh – một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc – vào thời đó là Phạm Minh Chính.

Có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì ‘hồi tố’ kể cả về sau này : đề xuất của tác giả Phạm Minh Chính đã muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm !

hoan2

Phạm Minh Chính (trái) - nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban tổ chức trung ương, người được Bắc Kinh nâng đỡ để thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - đã muốn cho Trung Quốc thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm !

Không biết có phải do ‘thành tích’ đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, ông Chính đã được Tổng bí thư Trọng tưởng thưởng và đưa quan chức này vào Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.

Chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như sự đã rồi. Trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu.

Nhưng ngay sau khi dự luật đặc khu dược công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.

Chỉ đến khi không khí và tâm trạng bức xúc của dân chúng lên cao độ, Thủ tướng Phúc mới lộ hình để thanh minh : ‘Giao đất 99 năm không phải mấu chốt của luật đặc khu".

Nhưng khi không khí bức xúc của dân chúng và trí thức không còn là mỉa mai hay chỉ trích đối với dự luật đặc khu mà đã bùng nổ thành rất nhiều văn thư, bài viết phản bác và phản kháng, đồng thời manh nha một làn sóng biểu tình phản đối dự luật này, ông Phúc lại ‘tự diễn biến’ khi tự thay đổi quan điểm trước đó của mình sang ‘Sẽ điều chỉnh cho thuê đất đặc khu xuống dưới 99 năm’.

‘Một dân tộc yêu nước như thế thì không lo gì mất nước’ – Thủ tướng Phúc không quên thòng.

‘Bản lĩnh Nguyễn Xuân Phúc’ đã bộc lộ và chứng nghiệm như thế !

Như một dàn đồng ca, giới dư luận viên của đảng và công an hô hào : "đừng để câu chuyện "đặc khu" bị các thế lực thù địch lợi dụng, với cái gọi là "hành vi bán nước", "xây dựng thuộc địa kiểu mới"…phản đối dự thảo luật với những lời lẽ kích động, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân ; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân ; phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước".

Việc lần đầu tiên Thủ tướng Phúc nhắc đến từ ‘dân’ lại giống như một sự xúc phạm tột cùng đến Hiến pháp.

Bởi là người đại diện cho một chế độ được xem là ‘chính danh’ và cho một đảng chưa có luật về đảng mà do đó hoàn toàn có thể bị xem là ‘hoạt động ngoài vòng pháp luật’, Nguyễn Xuân Phúc hay những quan chức trong đảng của ông ta đã không thèm đếm xỉa đến quan điểm, ý kiến và tinh thần dân tộc, ý chí thoát Trung của hàng chục triệu người dân khi âm thầm xây dựng dự thảo Luật đặc khu mà không hề trưng cầu ý dân.

"…Sẽ tiếp thu ý kiến bà con, sẽ lắng nghe ý kiến các Đại biểu quốc hội, trình ra Quốc hội phương án theo hướng điều chỉnh giảm thời hạn cho thuê đất tại đặc khu xuống để đảm bảo nguyện vọng bà con một cách phù hợp. Việc giảm xuống bao nhiêu là do Quốc hội quyết định" – chỉ đến lúc này ông Phúc mới đổi giọng và thản nhiên đá quả bóng sang chân Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó : không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào ‘luật bán nước’.

Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.

Sau khi dự luật đặc khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’ : vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 12/06/2018

(1) CLMV (Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam)

Published in Diễn đàn

Vào đầu năm 2018 khi Đinh La Thăng phải nhận tổng hai mức án tù 31 năm, tình hình của Trịnh Xuân Thanh còn ‘đen’ hơn nhiều với hai mức án tù đền chung thân. Khi đó, điều may mắn nhất dành cho Thanh chỉ là thoát án tử hình. Khó ai hình dung được rằng quan chức này sẽ có một ngày nghiễm nhiên bước ra khỏi cánh cửa nhà lao, thậm chí còn được xuất cảnh sang trời Âu.

txt1

Cùng là những quan chức tham nhũng, nhưng số phận của Trịnh Xuân Thanh (phải) sẽ ‘đỏ’ hơn nhiều Đinh La Thăng. Ảnh : VOA

Nhưng bây giờ, điều mộng ảo đó đang nhanh chóng biến thành hiện thực vì một lý do đơn giản : Trịnh Xuân Thanh ‘vô tình’ dính dáng với thể diện của Nhà nước Đức trong vụ Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017. Còn Đinh La Thăng thì không có được cái may mắn như thế khi ông ta phải tiếp tục chung sống với chính các đồng chí của mình mà không nhận được sự quan tâm hay can thiệp nào của quốc tế.

Vào mùa thu năm ngoái, khi Đinh La Thăng chính thức phải nếm mùi còng số 8 của Nguyễn Phú Trọng, chuỗi đàm phán giữa Đức và Việt Nam vẫn còn bế tắc, đến nỗi Viện Công tố Đức đã phải ra quyết định truy nã toàn Châu Âu đối với Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh của Bộ Công an Việt Nam vì xác định ông Hưng trực tiếp tham gia vào đường dây vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Vào năm 2017, cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von "không xin được thì ăn cắp" đã khiến nổ ra cuộc khủng hoảng Đức – Việt.

Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, Nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10/2017 và một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức.

Đến tháng Mười Một năm 2017, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức trả lời VOA tiếng Việt rằng chính quyền Berlin "hiện vẫn trao đổi với chính phủ Việt Nam" về vụ ông Thanh. Khi được hỏi phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng Chín, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức, nguồn tin ngoại giao này nói : "Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược"…

Đó là lần đầu tiên người Đức – dù chỉ là gián tiếp mà chưa có một thông báo chính thức nào – hé ra ý có thể phục hồi mối quan hệ này, do đó cũng mang lại một tia hy vọng cho giới chóp bu Việt Nam.

Cũng khi đó đã phát ra một tín hiệu mơ hồ về một khả năng : nhằm vớt vát thể diện trước người Đức, phục hồi quan hệ đối tác chiến lược với nước này và quan trọng không kém là nhằm vận động quốc hội ở các nước Châu Âu bỏ phiếu thông qua EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam), Tổng bí thư Trọng đã tìm cách "cam kết" trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức sau khi hoàn thành mục tiêu xử có án nặng đối với Thanh như một ý nghĩa ‘rửa mặt’.

Đến tháng Năm năm 2018, vụ án song hợp đối nội – đối ngoại mang tên ‘Trịnh Xuân Thanh’ đã phát sinh một tình tiết thú vị và đánh đố : ngay trước phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh vào ngày 7/5/2018 tại Tòa án cấp cao Hà Nội, tòa thông báo nhận đơn rút kháng cáo kêu oan của Trịnh Xuân Thanh (với cả hai vụ án mà ông Thanh bị tuyên án sơ thẩm chung thân). Cùng lúc, con trai của ông Thanh cũng rút đơn kháng cáo đòi trả lại tài sản kê biên (là biệt thự và xe sang do ông bà cho, được coi không liên quan đến cha).

Vì sao Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo ? Phải chăng ông Thanh, sau khi đã mùi mẫn ‘xin lỗi bác tổng bí thư’ nhưng không được toại nguyện, đã chìm lòng chấp nhận bản án chung thân đến cuối đời ? Hay việc rút đơn kháng cáo này đã được tác động bởi một chủ ý chính trị của đảng cầm quyền ?

Vào đầu tháng Sáu năm 2018 thì sự việc trở nên rõ hơn nhiều. Tờ Nhật báo Frankfurt Phổ thông (Frankfurter Allgemeine Zeitung – FAZ) của Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do "trong thời gian tới đây". Dựa trên nhiều nguồn tin, tờ nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Hội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng Hòa Liên bang Đức sau khi vụ xét xử một người giúp đỡ bắt cóc ở Berlin đi đến kết thúc.

Cũng theo thông tin của nhật báo này, một phần của sự nhượng bộ từ phía Việt Nam cũng là việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài.

Với những vụ trả tự do như thế, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ kinh tế với nước Đức và EU, báo FAZ tường thuật. Đại diện EU cũng nói với Hà Nội rằng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng Châu Âu. Thuộc vào trong số những nhượng bộ về ngoại giao của Việt Nam cũng là việc cải thiện những điều kiện giam giữ cho các tù nhân chính trị khác.

Thật trớ trêu, cùng là những quan chức tham nhũng, nhưng số phận của Trịnh Xuân Thanh sẽ ‘đỏ’ hơn nhiều Đinh La Thăng. Nếu tiến trình đàm phán Đức – Việt liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh tiếp tục tiến triển, khả năng Trịnh Xuân Thanh được ‘tống xuất’ sang Đức trong nửa cuối năm 2018 là cao, để lại một Đinh La Thăng còm cõi trong nhà tù cộng sản với triết lý cực kỳ thấm thía ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người !’.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 11/06/2018

Published in Diễn đàn

Vào giữa năm ngoái, nghe nói Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải trầy trật mới vận động được một cuộc tiếp đón của Thủ tướng Đức Angela Merkel với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức. Tại cuộc gặp này, ông Phúc đã đề nghị phía Đức ‘linh hoạt’ để áp giải Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, bởi cho tới thời điểm đó (và hiện nay vẫn vậy) chưa có hiệp định dẫn độ giữa Đức và Việt Nam.

Bà Merkel đã lắc đầu trước ‘lời đề nghị khiếm nhã’ của ông Phúc.

Chỉ ba tuần sau cuộc gặp trên, thình lình nổ ra vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ váng động cả châu Âu mà đã khiến người Đức phải thẳng tay trục xuất hàng loạt nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và đình chỉ luôn Quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam.

canada1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau viếng thăm Việt Nam nhân dịp APEC 2017 - Photo Credit : Getty

Đúng một năm sau đó, vào tối 7/6/2018, Thủ tướng Phúc lên đường dự Hội nghị G7 mở rộng và thăm Canada, tham dự về vấn đề môi sinh môi trường.

Mặc dù được hệ thống báo đảng tuyên truyền như một thắng lợi ‘nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế’, song lại có một sự thật được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn của đài RFA Việt ngữ với Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt là ông Ngô Thanh Hải.

Trả lời câu hỏi ‘Cuộc gặp của thủ tướng Việt Nam với thủ tướng Canada theo dự kiến đã bị hủy. Thượng nghị sĩ có thể cho biết lý do không ạ ?’

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cho biết :

"Chính tôi liên lạc với Bộ ngoại giao Canada và Bộ ngoại giao cho tôi biết rằng thứ nhất là ông Phúc sẽ không gặp ông Trudeau. Họ xác thực với tôi như vậy. Sẽ không có cuộc gặp gỡ song phương giữa ông Trudeau và ông Phúc. Ông Phúc có xin nhưng họ cho biết sẽ không gặp.

Cộng đồng người Việt tại Canada cũng đã gởi văn thư chính thức đến các tòa đại sứ và đến cả Thủ tướng Trudeau cho biết việc mời ông Phúc tham dự G7 là cộng đồng không chấp nhận".

Vào năm nay, ‘bản lĩnh Việt Nam’ đã phải nhận một cú giáng đau đớn.

canada2

Bức ảnh về cuộc gặp trên ở Hà Nội đã thuộc về dĩ vãng. Chẳng bao lâu sau đó, Trudeau (trái) từ chối tiếp Phúc ở Canada. Ảnh : Kiến Thức

Không khó để liên tưởng giữa chủ đề môi sinh môi trường của hội nghị G7 với phong trào bảo vệ môi trường đang dâng lên rất mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, trong đó có Canada.

Cũng không khó để liên tưởng giữa phong trào bảo vệ môi trường ở Canada với một thảm họa xảy ra ở Việt Nam nhưng mức độ nguy hiểm và hậu quả của nó lại mang tầm quốc tế : Formosa.

Vậy khi tham dự Hội nghị G7, thủ tướng Việt Nam đang mang theo hành trang gì ?

Đầu tiên, đó là "thỏa thuận bí mật" về 500 triệu USD tiền bồi thường giữa Thủ tướng Phúc với Formosa – một thỏa thuận cho có và không thèm hỏi ý dân, đặc biệt không thèm quan tâm đến yêu cầu của hàng trăm ngàn nạn nhân ở miền Trung.

Trong lúc đó, một số chuyên gia phản biện ước tính thiệt hại kinh tế của vụ "cá chết Formosa" phải lên đến 10 tỷ USD, kéo lùi đến 5% GDP của Việt Nam, và con số bồi thường 500 triệu USD của Formosa chỉ bằng 1/20 số thiệt hại ấy.

Rất nhiều ngư dân ở các tỉnh miền Trung lại phải than rằng số tiền bồi thường cho họ là quá ít, họ hoàn toàn không biết sống bằng gì sau "6 tháng hỗ trợ".

Thủ tướng Phúc đã hứa "cuội" không chỉ một lần. Vào tháng 8/2016, ông ta hứa "tháng Chín ngư dân sẽ nhận được tiền". Nhưng ngay sau đó, chính phủ lại gia hạn cho chính quyền 4 tỉnh miền Trung về việc "thống kê thiệt hại" do các tỉnh này bê trễ. Phải đến tháng 11/2016, một số ngư dân mới bắt đầu nhận được tiền bồi thường. Nhưng đó cũng là lúc mà phong trào biểu tình miền Trung đang dâng cao và gây áp lực đối với chính quyền địa phương và trung ương. Thử hỏi nếu không có con sóng biểu tình ấy, không hiểu đến lúc nào khoản tiền bồi thường còm cõi mới đến tay những nạn nhân môi trường đã không còn đường sinh sống ?

Lối làm việc cực kỳ tắc trách, vô cảm và chỉ chực chờ đàn áp người dân đã khiến "uy tín" của chính phủ và các chính quyền địa phương miền Trung sụt giảm mạnh. Liên tiếp các đợt biểu tình phản kháng của ngư dân – giáo dân vào cận Tết năm 2017 và trong năm 2017 đã chứng thực rằng người dân không còn chút nào niềm tin đối với chính quyền đang cai trị họ.

Sau hơn hai năm kể từ khi nổ ra hậu quả ghê gớm của nạn xả thải Formosa ở 4 tỉnh miền Trung vào đầu năm 2016, cho tới nay phong trào biểu tình phản kháng Formosa và sự bao che của chính quyền, đòi hỏi công lý phải đóng cửa Formosa vẫn dồn dập phẫn uất ở các giáo xứ Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình.

Ngay cả lời hứa "sẽ đóng cửa Formosa nếu tiếp tục vi phạm" của Thủ tướng Phúc cũng không còn giá trị gì nữa, khi đang có nhiều dấu hiệu Formosa tái diễn xả thải. Nạn ô nhiễm biển giờ đây không chỉ nằm trong khu vực biển 4 tỉnh miền Trung, mà đã lan xuống phía Nam – khu vực biển Đà Nẵng. Cứ đà này, chắc chắn vùng biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng trong không bao lâu nữa.

Trong khi đó, ông Phúc lại dung dưỡng cho một cấp dưới của mình lộng hành vô phép vô thiên : Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đang vươn lên vị trí số 1 trên thứ tự xếp hạng trong danh sách những quan chức Việt Nam bị dư luận xã hội nghi ngờ nặng nề như ‘nội gián’ của chế độ cộng sản ở Trung Quốc.

Đầu năm 2018, bất chấp tình trạng Formosa vẫn xả khói đầy trời và nước biển tiếp tục bị ô nhiễm trầm trọng, Bộ Tài nguyên và môi trường đã gây ra một thách thức rất lớn đối với nhân dân khi không đưa thủ phạm đầu bảng gây ô nhiễm môi trường là Formosa vào danh sách hơn 200 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra trong năm 2018. Vụ việc này đã ‘kiến tạo’ thêm một dấu hiệu rất đáng nghi ngờ về việc Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam đã ‘đi đêm’ và ‘ăn bẩn’ với thủ phạm gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung- Formosa.

Sau đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà còn phát thêm một thông điệp thách thức dư luận khi luôn dùng cụm từ ‘có thể yên tâm với Formosa’.

Nhưng bất chấp những gì mà giới quan chức Bộ Tài nguyên và môi trường ra sức tuyên truyền và mị dân, cho tới nay nước biển ở một số khu vực các tỉnh miền Trung và cả ở Đà Nẵng vẫn chuyển thành màu xanh thẫm đầy đe dọa, tiếp nối của rất nhiều lần nước biển bị ô nhiễm trầm trọng kể từ đầu năm 2016 mà đã khiến tôm cá nổi xác đầy mặt biển, kể cả gây ra cái chết của một người thợ lặn muốn phát hiện ra nguồn cơn làm cá chết…

Từ năm 2016 đến nay, hồ sơ thảm họa Formosa đã được các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam lập chi tiết và gửi đến chính phủ các nước phương Tây, trong đó có Canada. Hẳn đó là lý do vì sao Thủ tướng Canada Trudeau không thể bỏ qua lời yêu cầu của cộng đồng người Việt ‘không tiếp đón những quan chức tiếp tay gây thảm họa môi trường ở Việt Nam’.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 10/06/2018

Published in Diễn đàn

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đang vươn lên vị trí số 1 trên thứ tự xếp hạng trong danh sách những quan chức Việt Nam bị dư luận xã hội nghi ngờ nặng nề như ‘nội gián’ của chế độ cộng sản ở Trung Quốc.

thh1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà có phải là ‘nội gián’ của Trung Quốc ? Ảnh : VOH

Sau hành động không đưa Formosa vào danh sách các cơ sở sản xuất phải thanh tra môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường trong năm 2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã phát thêm một thông điệp thách thức dư luận khi luôn dùng cụm từ ‘có thể yên tâm với Formosa’ trong trả lời chất vấn tại kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, với lý do ‘vì đến nay, Formosa đã đi vào vận hành và thay đổi hoàn toàn phương pháp quản lý’.

"Với cách làm như vậy, từ khâu xem xét đánh giá công nghệ đến giám sát, kiểm tra chặt chẽ thì không có ngành nghề nào xảy ra sự cố nếu chúng ta làm tốt" – ông Hà khẳng định nhưng trong thể câu điều kiện.

Nhưng ‘chúng ta’ có làm tốt không ? Và đã làm gì ?

Mạng xã hội đang phản ứng dữ dội với lối nói ‘hãy yên tâm’ của ông Hà.

Hãy nhìn lại toàn bộ những gì Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ‘xử lý’ từ khi nổ ra thảm họa Formosa gây ô nhiễm kinh hoàng đối với biển ở 4 tỉnh miền Trung.

Bất chấp những gì mà giới quan chức Bộ Tài nguyên và môi trường ra sức tuyên truyền và mị dân, cho tới nay nước biển ở một số khu vực các tỉnh miền Trung và cả ở Đà Nẵng vẫn chuyển thành màu xanh thẫm đầy đe dọa. Lần chuyển màu sau này là sự tiếp nối của rất nhiều lần nước biển bị ô nhiễm trầm trọng kể từ đầu năm 2016 mà đã khiến tôm cá nổi xác đầy mặt biển, kể cả gây ra cái chết của một người thợ lặn muốn phát hiện ra nguồn cơn làm cá chết.

Trong vụ Formosa, Bộ Trưởng đương nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường là Trần Hồng Hà cũng phải chịu trách nhiệm liên đới về bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa Hà Tĩnh của Bộ Tài nguyên và môi trường vào năm 2008. Tác động môi trường này chỉ dài 1 trang mà không có một dòng nào về môi trường biển. Trong khi đó, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2005 quy định phải đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xảy ra khi dự án được thực hiện ; dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra ; biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường.

Trong phần tác động môi trường, đánh giá tác động của nước thải đến môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy chỉ chưa đến 2,5 trang. Mất 1,5 trang là các bảng biểu, vỏn vẹn một trang tác động môi trường, chủ yếu là liệt kê các nguồn nước thải của nhà máy ra môi trường, đặc điểm của các loại nước thải đó. Ngoài ra, không có thông tin nào cho biết, lượng nước thải này có ảnh hưởng như nào đến môi trường.

Nhưng bất chấp tác động môi trường "làm cho có" trên cùng nhiều dấu hiệu về hành vi "ngậm miệng ăn tiền" của giới quan chức Bộ Tài nguyên và môi trường và các "nhà khoa học", cho đến nay vẫn chẳng có bấ cứ quan chức nào của bộ này bị xử lý.

Khi mới xảy ra thảm họa Formosa, chính Bộ Tài nguyên và môi trường là nơi đưa ra nguyên nhân "thủy triều đỏ" như một thói dối trá lâu năm mặc định thành bản chất.

Đến đầu năm 2018, bất chấp tình trạng Formosa vẫn xả khói đầy trời và nước biển tiếp tục bị ô nhiễm trầm trọng, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tạo ra một thách thức rất lớn đối với nhân dân khi không đưa thủ phạm đầu bảng gây ô nhiễm môi trường là Formosa vào danh sách hơn 200 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra trong năm 2018. Vụ việc này đã ‘kiến tạo’ thêm một dấu hiệu rất đáng nghi ngờ về việc Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam đã ‘đi đêm’ và ‘ăn bẩn’ với thủ phạm gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung- Formosa.

Vào năm 2016, Formosa đã chuyển số tiền 500 triệu USD bồi thường thành hai lần, mỗi lần 250 triệu USD, vào tài khoản của Bộ Tài nguyên và môi trường – một trong những "thủ phạm" gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển kinh hoàng trên. Nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy Bộ Tài nguyên và môi trường "ngâm" số tiền 500 triệu USD trong tài khoản ngân hàng quá lâu mà không chuyển ngay cho các địa phương nhằm hưởng lãi ngân hàng, trong khi báo cáo là tiền đã chi hết cho các địa phương, còn các địa phương lại báo cáo là tiền đã chi hét cho dân. Đây có thể là một hành vi vi phạm phát luật nghiêm trọng, tuy nhiên cơ quan bộ này đã không bị hề hấn gì.

"Báo cáo láo" của Bộ Tài nguyên và môi trường và chính quyền các địa phương chính là một trong nguồn cơn khiến phong trào biểu tình phản đối Formosa và phản đối chính quyền đã bùng nổ không ngớt trong hai năm qua, bất chấp cơ chế đàn áp thô bạo và dã man của chính quyền ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình.

Nhưng ‘báo cáo láo’ có phải chỉ do thói quan liêu và ‘ăn bẩn’ ?

Cái cách Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trả lời ‘yên tâm về các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc’ và ‘chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở Việt Nam’, trong khi thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại về nguy cơ ô nhiễm của điện hạt nhân Trung Quốc và người Trung Quốc từ lâu đã ồ ạt mua đất ở rất nhiều vùng tại Việt Nam, và gần đây nhất là khu vực ven Khánh Hòa, đã khiến một số dư luận đang phải đặt dấu hỏi : phải chăng ông Trần Hồng Hà đã cố tình báo cáo sai sự thật theo ‘chỉ đạo’ từ Bắc Kinh ?

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 07/06/2018

 

Published in Diễn đàn

Tháng Tám năm 2017 : Đức.

Tháng Năm năm 2018 : Slovakia

Tháng Sáu năm 2018 : Ba Lan ?

Khi vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ nổ ra vào cuối tháng Bảy năm 2017 tại Berlin, gần như cầm chắc giới chóp bu chỉ thấy một không thấy hai ở Việt Nam đã không thể tưởng tượng ra tương lai của vụ bắt cóc – giống như phim thời Chiến tranh lạnh – sẽ khiến phun trào ngọn núi lửa khủng hoảng ngoại giao giữa chính thể độc đảng ở Việt Nam với người Đức và có thể cả người Slovakia và người Ba Lan.

balan1

Ảnh lưu trữ của không lưu về lộ trình chuyến chuyên cơ của chính phủ Slovakia ngày 26/07/2017 (thoibao.de)

Tháng Sáu năm 2018, trang thoibao.de – tờ báo của cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa liên bang Đức – đã bổ túc tin tức về những dấu hiệu và mầm mống đang phát sinh về vụ Trịnh Xuân Thanh liên quan đến Ba Lan :

Sau Cộng hòa Séc và Slovakia, Ba Lan là nước EU thứ ba có dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ba Lan đã cấp giấy phép cho chuyên cơ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh được bay ngang lãnh thổ Ba Lan. Để xin giấy phép này, Slovakia thông báo cho Bộ Ngoại giao Ba Lan, rằng chuyến bay này chở một phái đoàn Slovakia đến Moscow do ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Phó Thủ tướng Slovakia hồi đó, dẫn đầu.

Trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, báo chí Ba Lan đã rầm rộ đưa tin về một phát giác mới gây chấn động dư luận quốc tế : Chính phủ Ba Lan có dính líu đến nghi án Trịnh Xuân Thanh bị đưa lậu ra khỏi EU bằng chuyên cơ của Slovakia.

Tờ báo mạng Onet.pl của Ba Lan đã sưu tra ra vụ việc trên và cũng là tờ báo đầu tiên đăng tải tin tức này vào ngày 31/05/2018. Sau đó các trang báo mạng và tờ báo khác đã đồng loạt đưa tin.

Bài báo gây chấn động của tờ Onet mở đầu như sau : "Câu chuyện này giống như một bộ phim giật gân. Có một vụ bắt cóc ngoạn mục, nạn nhân bị đưa lậu qua biên giới của một số quốc gia. Có những dối trá tinh tế và mưu mô. Vấn đề là các cơ quan chức năng của một số nước đã tham gia vào việc vi phạm luật lệ. Có lẽ Ba Lan cũng vậy".

Thoibao.de cũng nhắc lại trước đây 1 tháng, tờ nhật báo Đức TAZ đã đưa tin Ba ngày sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, lúc 11 :26 giờ sáng ngày 26/07/2017 bốn quan chức cao cấp của Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Praha thủ đô Cộng hòa Séc, với chuyến bay của hãng hàng không Czech Airlines đến từ Paris. Họ muốn đến Bratislava thủ đô Slovakia để làm việc với Bộ Nội vụ Slovakia, ít nhất đó là nguyên cớ chính thức.

Đúng ra, bốn người này định đến Vienna thủ đô Áo vào buổi sáng và từ đó tới Bratislava. Phía Slovakia đã lo chuẩn bị xe limousine đón họ. Theo trình bày của phía Slovakia : Nhưng một ngày trước cuộc họp, phía Việt Nam đột ngột thay đổi lịch trình, họ nói rằng họ muốn được đón tại Praha và sau đó bay tới Moscow vì có một cuộc hẹn tiếp theo của Bộ trưởng Tô Lâm tại đó.

Vì vậy họ đã được Bộ Nội vụ Slovakia cung cấp một chiếc chuyên cơ Airbus A319 thuộc phi đội thường trực của chính phủ Slovakia.

Ngay sau 12g30 trưa ngày thứ Tư 26/07/2017, bốn người đàn ông nói trên từ Praha đã bay đến Bratislava trên một chiếc chuyên cơ Airbus A 319 của chính phủ Slovakia. Đúng 13g15 chiếc chuyên cơ hạ cánh trên sân bay Bratislava và ở đó 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Lúc 14g52 từ sân bay Bratislava chiếc chuyên cơ lại cất cánh bay đến Moscow thủ đô Nga, chuyến bay này chở một phái đoàn Việt Nam, không phải chỉ có 4 người nêu trên mà từ 4 người đã đột nhiên tăng lên 12 người. Người ta nghi ngờ rằng Trịnh Xuân Thanh đã được đưa "chui" lên chuyên cơ này để ra khỏi EU…

Cali Today cũng cần nhắc lại là vào tháng Tư và liên quan đến phiên tòa của Tòa án Đức xử Nguyễn Hải Long – nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều : Slovakia đang làm việc với phía Đức để xác minh khả năng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng Tám năm 2017 để làm bình phong bắt giữ Trịnh Xuân Thanh.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho Đại sứ Việt Nam tại Slovakia là ông Dương Trọng Minh. Sau hai tuần lễ lặng như tờ, rốt cuộc phía Việt Nam đã phải phản hồi sự thúc giục của Bộ Ngoại giao Slovakia. Ông Dương Trọng Minh đã trả lời ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’.

Nhưng làm thế nào để Bộ Ngoại giao Slovakia có thể tin tưởng được câu trả lời từ Đại sứ Dương Trọng Minh có một giá trị nào đó ?

Trong thực tế, Dương Trọng Minh chỉ là một quan chức bậc trung, tương đương chức vụ trưởng hoặc vụ phó của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chẳng có quyền quyết định gì đối với những vấn đề mang tính sinh mạng chính trị của các quan chức cấp chính phủ và cấp bộ chính trị như Trịnh Xuân Thanh.

Câu trả lời của Đại sứ Dương Trọng Minh lại giống với một cách chơi chữ, chỉ đề cập ‘Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia’, mà không hề thanh minh cho việc ‘Việt Nam không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’.

Trong khi đó, tuyệt nhiên vẫn không thấy Bộ trưởng công an Tô Lâm hiện ra để ‘phản bác những luận điệu sai trái’ của phía Slovakia và Đức về vụ ‘Tô Lâm làm bình phong’. Hiện tượng quá trống vắng này càng khiến dư luận quốc tế tin rằng đã có một mối liên đới nào đấy giữa tướng Tô Lâm và Trịnh Xuân Thanh trong vùng lãnh thổ Slovakia.

Cuộc khủng hoảng Slovakia – Việt Nam nếu xảy ra còn chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam.

Còn với nước Đức luôn đề cao giá trị pháp quyền, họ không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, mà còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10/2017 và một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Đức đã đình chỉ quan hệ làm việc cấp cao với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong tình huống này, Bộ Quốc phòng Việt Nam có vẻ bị ‘oan’, bởi cho tới nay không có thông tin nào về chuyện nhân viên Tổng cục II (Tổng cục tình báo) của Bộ Quốc phòng Việt Nam đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức.

Giờ đây, không chỉ người Đức, Slovakia, Ba Lan, mà nhiều nước trong khối EU và cả ngoài EU hẳn đang phải khẩn cấp thiết lập một hàng rào ngăn chặn mật vụ Việt Nam thâm nhập Lục Địa Già, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam với phần lớn Châu Âu.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 07/06/2018

Published in Diễn đàn

Quả bóng giờ đây đang nằm trong chân Bộ Công an – cơ quan mà từ tháng Ba năm 2018 đã hứa hẹn ‘nhận bàn giao hồ sơ vụ MobiFone mua AVG từ Thanh tra chính phủ’ nhưng cho đến nay vẫn chẳng thấy tăm hơi gì về động tác khởi tố, dù theo luật là không được trễ hơn 20 ngày sau khi nhận bàn giao.

avg1

‘Ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương’ Nguyễn Phú Trọng liệu có chỉ đạo được Bộ Công an về vụ MobiFone mua AVG ? Ảnh : VOA

Phải đến ba tháng sau cái tháng Ba đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương mới công bố kết luận kiểm tra về vụ MobiFone mua AVG, trong đó xác định sai phạm của hai nhân vật là Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông vào thời đó, và Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Thông tin-Truyền thông vào thời đó, là ‘rất nghiêm trọng’. Ngoài ra, còn có ‘sai sót’ thuộc về Bộ Công an khi ban hành văn bản đưa vụ mua bán giữa MobiFone và AVG vào danh mục tài liệu ‘MẬT’.

Theo quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (102-QĐ/TW) của Bộ Chính trị đảng ở Việt Nam, hậu quả do hành vi vi phạm của đảng viên gây ra được chia làm 4 "cấp độ" : ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tương tự, có 4 "cấp độ" về hình thức kỷ luật (dành cho đảng viên chính thức) : khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Tất nhiên khi xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng mức kỷ luật đảng sẽ được tính đến.

Nhưng cũng theo quy định 102, kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Các "hình thức xử lý của pháp luật" ở đây được hiểu bao gồm cả khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia ‘Mobifone mua AVG’ khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7000 tỷ đồng, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông vào thời đó là Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 – 15% trong số 7000 tỷ. Còn Trương Minh Tuấn cũng bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi ông này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son.

Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận kiểm tra về vụ MobiFone mua AVG, dư luận và báo chí đã đòi hỏi ‘Nhà nước đã thu lại vốn vẫn phải xử lý nghiêm người vi phạm’, và đặt ra những dấu hỏi lớn : Các bước xử lý tiếp theo là gì ? Khả năng khởi tố vụ án hình sự ra sao khi mà cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ cuối tháng 4-2018 ?

Trước đó, cửa thoát của Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị hẹp lại đáng kể sau chỉ đạo ‘Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ đạo trên xuất hiện vào ngày 27/4/2018 khi ông Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng – để ‘thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp 13 đến nay’.

Chỉ đạo ‘bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ của ông Trọng đã gần như chung quyết về về vụ AVG sẽ thành án và sẽ được khởi tố điều tra.

Xét theo logic đó, cơ hội để Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn ‘hạ cánh an toàn’ – tức ‘bị cách mọi chức vụ’ hoặc ‘luân chuyển cán bộ’ – là ít hẳn so với trước khi có chỉ đạo ‘bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ của ông Trọng. Tức triển vọng để hai nhân vật này ‘theo chân’ Đinh La Thăng là sáng sủa hơn bao giờ hết.

Đang có những dấu hiệu và biểu hiện cho thấy ông Trọng đang ngày càng tỏ ra cương quyết với cả ‘phe ta’, và trong thực tế sẽ buộc phải ‘làm thịt’ một số nhân vật trong ‘phe ta’ chứ không chỉ là ‘phe củi’ để chiến dịch ‘đốt lò’ có tính khách quan và công bằng hơn,

4 ngày trước chỉ đạo ‘bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ của ông Trọng, đã diễn ra cuộc bàn giao chính thức hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra Chính phủ và C46 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm của Bộ Công an) vào ngày 23/4/2018, sau một thời gian dường như bị cố ý kéo dài và bởi những tranh cãi mang quan điểm khác xa nhau trong nội bộ đảng và nội bộ các cơ quan chấp pháp.

Với vụ ‘Mobifone mua AVG’, vấn đề còn lại là Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an là sẽ khởi tố vụ này vào lúc nào.

Vào thời gian trước, đã có thông tin cho rằng ông Trọng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố vụ ‘Mobifone mua AVG’ ngay sau tết nguyên đán 2018, tức ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ việc này. Nhưng không hiểu nguồn cơn ẩn giấu nào hay nội bộ Bộ Công an có vấn đề gì, tiến độ bàn giao hồ sơ giữa Thanh tra chính phủ và Bộ Công an, hay nói chính xác hơn là tiến độ nhận bàn giao hồ sơ của Bộ Công an đã bị chậm lại một cách đáng nghi ngờ.

Những ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng đã công khai bày tỏ thái độ sốt ruột và bực tức trước tốc độ "chống tham nhũng" được các cơ quan triển khai như rùa bò.

Hãy chờ xem ‘ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương’ Nguyễn Phú Trọng có thể quán triệt, chỉ đạo và điều hành cơ quan Bộ Công an – ‘lá chắn và thanh kiếm bảo vệ đảng’ – như thế nào trong những ngày tới đây.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 06/06/2018

Published in Diễn đàn

Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó : không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào ‘luật bán nước’.

quochoi1

Bị bức tử, một dân oan Thủ Thiêm tự thắt cổ dến chết. Ảnh : Việt Nam Dân Đen

Dự luật về đặc khu kinh tế, có tên đầy đủ là Luật Đơn vị hành chính-kinh tếđặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, đang được Quốc hội xem xét trước khi bỏ phiếu theo lịch dự kiến vào ngày 12/6/2018.

Nhưng rất nhiều người dân và trí thức đang dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.

Tuyệt đại đa số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.

Nhưng lại không có một quan chức ‘có trách nhiệm’ nào của Quốc hội hé môi về vụ Thủ Thiêm – vụ việc đã kéo dài suốt hai chục năm trời mà đã đẩy hàng ngàn người dân vào cảnh bị cướp trắng đất đai và mất sạch kế sinh nhai cuối cùng.

Trong khi đó, một báo cáo của chính quyền TP.HCM cho Chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn ‘xù’ trách nhiệm.

Bản báo cáo trên đã hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của đảng bộ và chính quyền TP.HCM, mà chỉ thòng một câu ‘Ủy ban nhân dân TP đang xem xét, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để thống nhất hướng xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ’.

Vào trung tuần tháng Năm năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của Quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch khu độ thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó chủ tịch chính quyền TP.HCM Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi ‘thay thế’ Quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền TP.HCM, tức chấp nhận cả phần ít nhất 140 đất giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ.

Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ ‘sai sót’ đối với trách nhiệm của giới quan chức TP.HCM, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi ‘cố ý làm trái’ và tham nhũng…

Cần nhắc lại, Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM đã có văn bản gửi Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phản ánh ý kiến của cử tri thành phố liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, có 4 nhóm vấn đề được cử tri phản ánh đến Quốc hội :

Thứ nhất và quan trọng nhất, cử tri đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến cơ sở pháp lý để thành phố thực hiện quy hoạch, thu hồi nhà đất để tiến hành dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri cho rằng quyết định số 367 (ngày 4/6/1996) của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm gồm các nội dung : khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 930 ha, trong đó khu đô thị mới rộng 770 ha, khu tái định cư 160 ha và quyết định này cũng phân định rõ khu vực trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm và khu tái định cư liền kề nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã không như quy hoạch ban đầu khi thành phố lấy thêm đất của dân ngoài ranh giới để nhập vào khu trung tâm đô thị. Sau đó, phần đất tái định cư cho người dân thì bố trí rải rác nhiều nơi.

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cho rằng nhà, đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn bị cưỡng chế. Ủy ban nhân dân Quận 2 không ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân mà chỉ căn cứ vào quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố để thu hồi là trái pháp luật.

Cử tri đề nghị làm rõ việc Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng quyết định 6565 ngày 27/12/2005 có đúng quy định không ? Cử tri cho rằng quyết định 6565 này không thể thay thế quyết định 367 của Thủ tướng và đề nghị xem xét lại việc này.

Cử tri cũng yêu cầu công khai bản đồ kèm theo quyết định 367. Cử tri có nhiều ý kiến bức xúc trước thông tin chưa tìm thấy bản đồ quy hoạch gốc 1/5.000 khu đô thị Thủ Thiêm và đặt ra nhiều nghi vấn liệu có khuất tất trong vấn đề này ? "Có cử tri cho rằng chính quyền đã cưỡng chế xong rồi, giờ lại nói bản đồ quy hoạch bị thất lạc thì chính quyền căn cứ vào đâu mà cưỡng chế nhà dân ? Nếu không có bản đồ gốc thì làm sao để quản lý, triển khai các bước quy hoạch tiếp theo ?".

Nội dung thứ 2, cử tri cho rằng trong quá trình triển khai dự án, có nhiều việc thực hiện chưa đúng quy định pháp luật. Theo đó, cử tri nêu nhiều ý kiến phản ánh chính sách, cơ sở để tiến hành kiểm đếm, lập hồ sơ giải tỏa, đền bù trong nhiều trường hợp không đúng quy định pháp luật,chưa chính xác, lập hồ sơ thiếu… Một số cử tri phản ảnh không nhận được quyết định cưỡng chế, không được mời làm việc, chính quyền không lập hồ sơ di dời, gia đình chưa ký các văn bản liên quan… vẫn bị cưỡng chế, giải tỏa.

Cử tri cũng cho rằng các chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư còn nhiều bất cập, giá bồi thường cho người dân quá thấp. Có cử tri dẫn chứng chỉ được đền bù 18 triệu đồng/m2, nhưng khi liên hệ với một doanh nghiệp bất động sản để hỏi giá đất dự án nhà ở Thủ Thiêm thì được báo giá 350 triệu/m2. Có cử tri phản ảnh khi giải tỏa chỉ được nhận đền bù 94 triệu đồng, được tái định cư nhưng phải đóng thêm 800 triệu mới được mua một căn chung cư tái định cư, người dân không đủ tiền mua nên rất khó khăn… Đề nghị phải xem lại đơn giá bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng và đề nghị làm rõ có hay không có tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm ?

Ở nhóm nội dung thứ ba, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội báo cáo Quốc hội, Chính phủ và Trung ương để tổ chức đoàn thanh tra liên ngành của Trung ương, tiến hành thanh tra toàn diện đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Làm rõ các nội dung bức xúc, trong đó cử tri nêu một số nội dung cụ thể như cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đúng, quá trình triển khai có những việc thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Cử tri cũng đề nghị làm rõ từ khi triển khai thực hiện dự án đến giờ, ngân sách nhà nước thu được bao nhiêu, trong khi số tiền đi vay để đền bù giải tỏa là rất lớn. Cử tri phản ánh thông tin và đề nghị làm rõ việc 4 con đường chưa đầy 12km trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm giá rất cao (12.000 tỉ đồng), thanh toán bằng quỹ đất có giá trị rất lớn. Cử tri cho rằng người dân đồng tình thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng phải làm đúng quy hoạch, hiện nay là không thực hiện đúng như quy hoạch.

Tại nhóm ý kiến cuối cùng, cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, hội đồng nhân dân thành phố phải giám sát thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri đề nghị việc thực hiện Dự án phải đúng quy định pháp luật, phải công khai, minh bạch. Nếu chính quyền thấy sai thì cần đối thoại với dân, cùng giải quyết và sửa sai, xác định rõ trách nhiệm cũng như xử lý nghiêm các trường hợp làm sai.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 06/06/2018

Published in Diễn đàn

Nhân vật ‘kiên định cách mạng’ – Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn có lẽ không còn cơ hội để giữ được tinh thần cách mạng nữa : Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kết luận vụ MobiFone mua AVG có những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin – Truyền thông, trong đó nêu rõ vi phạm của các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng.

tuan1

‘Đường đi’ của Trương Minh Tuấn đang khá giống với Đinh La Thăng. Ảnh : Zing.vn

Kết luận trên được Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú – người vừa thay cho Trần Quốc Vượng làm chủ nhiệm cơ quan ‘cánh tay mặt’ này tại hội nghị trung ương 7 – phát ra dưới dạng thông cáo báo chí.

Rất đáng chú ý, có thể cho rằng đây là lần đầu tiên, hoặc một lần hiếm hoi mà một cơ quan luôn có truyền thống ‘bảo mật’ như Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại phát ra thông báo dưới dạng thông tin rộng rãi cho báo chí. Rất có thể động tác này xuất phát từ yêu cầu "công khai hóa’ mà Tổng bí thư Trọng có vẻ thiên về chủ trương này trong thời gian gần đây.

Vào lần này khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra với ‘án’ ở mức độ ‘rất nghiêm trọng’, liệu Ủy viên trung ương đảng Trương Minh Tuấn có phản ứng nhanh nhạy và quyết liệt như đã từng làm vào tháng Ba ?

Chỉ cách đây vài tháng, sau cú phản đòn với văn bản phản bác kết luận thanh tra nhưng không thành công khi bị chính cấp trên ra lệnh gỡ văn bản đó khỏi mặt báo chí nhà nước, quyền tự do ngôn luận của "kẻ bịt miệng" báo chí nhà nước là Trương Minh Tuấn đã bị chính những đồng chí không đồng lòng của ông ta bịt miệng lại. Bi kịch này có nét khá giống với trường hợp của Đinh La Thăng khi ông Thăng còn là ủy viên bộ chính trị : vào cuối tháng Tư năm 2017 khi còn là bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng đã vội vã làm bản giải trình về trách nhiệm của ông ta khi còn là Chủ tịch hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau đó chỉ đạo Văn phòng thành ủy gửi đến 200 ủy viên trung ương như một cách "minh bạch hóa thông tin" và phản bác kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương đối với những sai phạm bị xem là "rất nghiêm trọng" của ông Thăng. Nhưng ngay sau đó, Văn phòng trung ương đảng đã chỉ thị thu hồi toàn bộ bản giải trình của ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng. Thu thẳng tay từ những người còn chưa kịp bóc bao thư, không cần một sự tế nhị nào.

Còn giờ đây, Trương Minh Tuấn đang ‘ứng’ với Đinh La Thăng bởi tính chất ‘rất nghiêm trọng’ trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo nguyên tắc đảng trị, nếu đảng viên bị cơ quan kiểm tra đảng kết luận có sai phạm ở mức độ nhẹ thì bị khiển trách đảng nhưng vẫn có thể được cho tiếp tục giữ chức – mà minh họa gần đây và nổi bật nhất là trường hợp Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch Đà Nẵng – vẫn nghiễm nhiên ngự tọa sau khi bí thư thành phố này là Nguyễn Xuân Anh đã bị ‘cách mọi chức vụ’ trong cuộc chiến dữ dội giữa các nhóm quyền lực và lợi ích ở thủ phủ miền Trung. Còn nếu đảng viên vi phạm nghiêm trọng thì bị cảnh cáo và có thể bị cách chức hoặc bị điều chuyển sang vị trí khác thấp hơn. Nhưng nếu đảng viên sai phạm rất nghiêm trọng thì chắc chắn sẽ bị cách chức, bị khai trừ đảng và còn có thể bị khởi tố và truy tố.

Sau khi bị kết luận về sai phạm ‘rất nghiêm trọng’, Đinh La Thăng đã bị loại rất nhanh khỏi Bộ Chính trị vào tháng Năm năm 2018, bị hất khỏi cái ghế bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đưa về Ban Kinh tế trung ương nhằm ‘nhốt quyền lực vào lồng’ – một cách ví von mà tổng bí thư Trọng sính dùng theo lối giới chính trị gia mới nổi ở Trung Quốc.

Những tưởng cuộc đời Đinh La Thăng đã ‘hạ cánh an toàn’. Nhưng chỉ ít tháng sau, ông Thăng đã bị khởi tố, không những thế mà còn phải tra tay vào còng, và không chỉ tra tay vào còng mà còn bị truy tố trong một thời gian ngắn kỷ lục để cuối cùng phải nhận hai bản án tù với tổng cộng thời gian ‘bóc lịch’ đến 31 năm trời.

‘Đường đi’ của Trương Minh Tuấn lại đang khá giống với Đinh La Thăng.

Kết luận ‘rất nghiêm trọng’ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với hai quan chức cao cấp Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng cái cách phát thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy áp lực dư luận đối với Nguyễn Phú Trọng trong vụ ‘Mobifone mua AVG’ là đủ lớn, để ông Trọng không thể chỉ ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’ hay ‘chống tham nhũng một bên’, mà còn phải ‘chống tham nhũng cả phe ta’.

Do những điểm đồng dạng với vụ việc của Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đang tràn đầy cơ hội để nhẹ nhất cũng phải rời khỏi cái ghế Bộ trưởng thông tin truyền thông đầy quyền lực và được biệt danh là ‘sát thủ báo chí’.

Vào tháng Năm năm 2018, Bộ Công an đã tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ từ Thanh tra Chính phủ. Nếu vụ việc này được tiến hành ‘đúng quy trình’, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ là phần việc của cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án.

Tức trong tương lai gần, Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vẫn có thể ‘theo chân’ Đinh La Thăng, để khi đó sẽ phải thốt lên tại tòa : ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người !’.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 04/06/2018

Published in Diễn đàn

Bộ trưởng ‘Bộ bóp cổ’ (một hỗn danh của Bộ Tài chính được dân gian đặt) – ông Đinh Tiến Dũng – lại vừa ‘kiến tạo’ một giải pháp ‘lấy mỡ nó rán nó’ : Phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Quỹ Bảo hiểm xã hội về khoản đóng góp bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/2018.

ngansach1

2017 là năm thứ ba liên tiếp, thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán. Tranh minh họa - Tuổi Trẻ

Giải pháp trên được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đưa ra tại Quốc hội chiều 26/5/2018. Số tiền nhận nợ là 22.090 tỷ đồng.

Ông Dũng lý giải : trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 – 2017 chưa bố trí để xử lý khoản nợ trên, với nguyên nhân hàng năm Quỹ Bảo hiểm xã hội đều có kết dư, nếu ngân sách chuyển 22.090 tỷ đồng vào thì Quỹ cũng sử dụng để mua trái phiếu chính phủ.

Bộ Tài chính còn tự tin cho rằng việc phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo nguyên tắc như trên không làm tăng bội chi ngân sách Nhà nước và vẫn đảm bảo cân đối ngân sách, an toàn nợ công giai đoạn 2018-2020…

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 – 2017 mà Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề cập ở trên về thực chất lại là một thất bại trong thu ngân sách.

Vào năm 2017, nếu không tính đến phần bán vốn Tổng công ty Rượu bia – nước giải khát (Sabeco), thu được chẵn 5 tỷ USD, tương đương 110.000 tỷ đồng, kết quả thu ngân sách năm 2017 chỉ là 1.173 ngàn tỷ đồng, tức chỉ đạt 96,8% dự toán thu đầu năm 2017.

Kết quả 96,8% thu ngân sách năm 2017 không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán. Cũng là năm thứ ba liên tiếp, thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán.

Đó cũng là bối cảnh mà chi ngân sách đã phải dùng đến hơn 70% cho mục chi thường xuyên (chủ yếu là chi lương cho đội ngũ công chức viên chức lên đến gần 3 triệu người, với ít nhất 30% trong số đó bị coi là ‘không làm gì cả những vẫn đều đều lãnh lương, và không những không giảm qua ‘tinh giản biên chế’ mà còn phình to thêm đến 58000 người).

Căn bệnh ung thư di căn của bội chi ngân sách đã khiến ‘Bộ bóp cổ’ không những phải ra sức ‘bóp dân’ mà còn phải dè sẻn từng khoản chi.

Theo chiến thuật‘Lấy mỡ nó rán nó’ – một cách gọi của Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi tìm cách ‘huy động 500 tấn vàng trong dân’ vào năm 2011, nếu vụ ‘phát hành trái phiếu 22000 tỷ đồng’ thành công, sẽ khiến ngân sách nuôi đảng và chính phủ được vay tiền thực của Qũy Bảo hiểm xã hội, tức từ hàng triệu người đóng bảo hiểm này, nhưng đến khi trả lãi và nợ thì Bộ Tài chính lại chỉ trả bằng… giấy.

Tức bằng ‘trái phiếu chính phủ’.

Vậy ‘trái phiếu chính phủ’ có giá trị như thế nào, hoặc còn có giá trị gì đối với hàng triệu công chức thường bị bộ phận phát lương cắt ngay một phần thu nhập của họ để nộp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội ?

Kinh nghiệm xương máu trong hàng chục năm qua và đặc biệt từ khi Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là lượng phát hành trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015 đã tăng gấp 2,5 lần giai đoạn 2006-2010, chủ yếu phát hành cho khối ngân hàng thương mại. Sau một thời gian đủ dài, các khoản lãi và một phần nợ gốc phải trả trong ngắn hạn đã tăng cao và tăng đột ngột trong thời gian gần đây, gây sức ép mạnh lên cân bằng ngân sách nhà nước. Trong một vòng luẩn quẩn, chính phủ lại phải liên tục phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước. Hậu quả là từ năm 2014, một lượng lớn trái phiếu chính phủ đến hạn thanh toán, trong lúc chính phủ lại phải liên tục phát hành trái phiếu chính phủ mới do ngân sách nhà nước không thể đáp ứng. Cũng hệ quả là quy mô nợ công tăng theo tần suất và quy mô phát hành trái phiếu chính phủ.

Bất chấp hiện trạng vẫn được ưu ái và o bế bởi chính phủ cùng Ngân Hàng Nhà Nước, ngay cả những ngân hàng loại một như Vietcombank cũng chẳng còn mặn mà gì với "giấy lộn".

Bằng chứng hiển hiện nhất đã lộ ra vào giữa năm 2016 : cái cách hai ngân hàng BIDV và VietinBank quay lưng thẳng thừng với yêu cầu của Bộ Tài Chính về nộp cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt – giá trị lên đến gần 5.000 tỷ đồng, có thể cho thấy ngay cả các ngân hàng lớn cũng đang khó khăn và phải lo thủ thân như thế nào trước cơn suy trầm kinh tế đang gõ cửa từng nhà.

Còn có một minh họa khác – cũng rất sống động.

Vào năm 2016, sau hơn nửa năm kế hoạch phát hành 3 tỷ USD "trái phiếu đặc biệt" của chính phủ Việt Nam – với mục tiêu của kế hoạch này là "nhằm cơ cấu lại nợ trong nước của chính phủ", mà về thực chất là đảo nợ – được giới quan chức và báo chí nhà nước ồn ào tung hô, Bộ Tài chính đã phải gián tiếp thừa nhận vụ phát hành này đã thất bại cay đắng.

Khi đó, giới quan chức hy vọng vào một phép màu sẽ xảy đến khi các tập đoàn quốc tế dang tay ôm "trái phiếu đặc biệt" và góp thêm một khoản tiền vừa để trả lương vừa trả nợ cho Việt Nam.

Tuy thế, hy vọng ấy đã tan vỡ như bong bóng xà phòng. Nếu lần phát hành trái phiếu gần nhất của chính phủ ra thị trường quốc tế diễn ra vào năm 2014 thất bại đến mức chính phủ phải "ép" Ngân hàng Vietcombank – một trong số ngân hàng mà nhà nước có cổ phần chi phối, phải mua 1 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thì nay có thể thấy rõ là chẳng một doanh nghiệp quốc tế nào ngó ngàng đến "giấy lộn" của chính phủ Việt Nam.

Trong thực tế, ‘trái phiếu chính phủ’ chỉ còn đôi chút giá trị ở trong nước, với điều kiện khi phát hành trái phiếu này, Chính phủ phải ‘vừa ép vừa ấn’ để các ngân hàng, doanh nghiệp và người đóng bảo hiểm xã hội phải nhận ‘giấy lộn’.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 29/05/2018

Published in Diễn đàn

Rốt cuộc, chính thể và giới công an trị bị tố cáo đã ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ cũng đã có được một hành động ‘trả đũa thích đáng’ đối với chủ thể tố cáo là Chính phủ Đức, sau nhiều tháng trời như thể bị ‘cấm khẩu’.

tradua1

Nhà hoạt động nhân quyền là Đỗ Thị Minh Hạnh bị công an Việt Nam cấm xuất cảnh tại sân bay. Ảnh : FB Đỗ Thị Minh Hạnh

Tháng Năm năm 2018, có hai blogger bất đồng chính kiến và cũng là hai nhà hoạt động nhân quyền là Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Anh Tuấn đã lần lượt bị công an Việt Nam cấm xuất cảnh, thu lại hộ chiếu và câu lưu khi bay chỉ trong tuyến nội địa.

Theo bài viết ‘Băng đảng cộng sản đang cay như ăn ớt’ của nữ nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, vào cuối năm ngoái và khi cơ quan tư pháp cộng sản rục rịch chuẩn bị cho công cuộc xử Đinh La Thăng và đặc biệt là Trịnh Xuân Thanh – tên tội đồ, thằng cháu hư đốn và phản phúc của bác Cả Trọng – phía Đức và Chính phủ Việt Nam đã có một quá trình tiếp xúc để đàm phán, thương lượng, nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước xoay quanh vụ an ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên đất Đức.

Một trong các thỏa thuận đạt được giữa hai bên, là một số nhà hoạt động nhân quyền-dân chủ trong danh sách hàng trăm công dân Việt Nam bị công an cấm xuất cảnh sẽ "được phép" xuất cảnh trở lại. Trong số này, có Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Anh Tuấn.

Theo sau thỏa thuận đó, Minh Hạnh và Anh Tuấn quả thật đã được Bộ Công an trả hộ chiếu và "tạo điều kiện" cho xuất cảnh. Thiện chí này của công an Việt Nam là điều ta phải ghi nhận : Tức là thay vì tiếp tục lưu giữ hộ chiếu và cấm công dân ra nước ngoài thì nay, theo đề nghị của Chính phủ Đức, công an đã chiếu cố cho phép một số công dân thuộc diện "sổ đen" được xuất cảnh.

Tuy thế, vào cuối tháng 4 vừa qua, Tòa thượng thẩm Đức tại thủ đô Berlin lại đưa một trong các nghi can của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Trong quá trình mở rộng điều tra, xét xử, tòa Đức còn nêu đích danh nghi can số 1 của vụ án là Trung tướng công an Đường Minh Hưng, đồng thời chỉ ra sự dính líu của Bộ trưởng công an Tô Lâm với vụ bắt cóc. Ít nhất Tô Lâm cũng bị phát hiện là đã dối trá khi ông tướng này trả lời báo chí vào ngày 30/7 năm ngoái rằng ông không có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước…

Cần nhắc lại, trong cuộc gặp ngày 2/5/2018 giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Slovakia Pellegrini tại dinh Thủ tướng ở Berlin, ông Pellegrini đã phải đối mặt với một câu hỏi khó chịu từ phía Đức : Chính phủ Slovakia đã đóng vai trò gì trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đưa về nước hồi mùa hè năm ngoái ?

Truyền thông Đức cho biết vào ngày 26/7/2017, 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, Bộ trưởng Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm đã đến thăm Slovakia và có cuộc làm việc ngắn với Bộ trưởng Nội vụ nước này. Theo báo chí Đức, trong đoàn của ông Tô Lâm có những nghi phạm đã tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sau đó phía Việt Nam đã mượn Slovakia một chiếc máy bay để di chuyển. Truyền thông Đức cho rằng rất có thể Trịnh Xuân Thanh đã ở trên chiếc máy bay đó.

Sang ngày 3/5/2018, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia đã triệu tập Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ông Dương Trọng Minh, yêu cầu giải thích về những nghi ngờ nghiêm trọng về ‘Tô Lâm làm bình phong’ trong vụ công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị đưa về nước (bằng chuyên cơ của Slovakia).

Nhưng trong vài tuần sau đó, phía Việt Nam im như thóc. Phản ứng của chính thể Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng là quá yếu ớt và quá mập mờ.

Thái độ yếu ớt là một bằng chứng gián tiếp về sự thừa nhận hành vi phạm pháp. Dẫn chứng gần nhất và sống động nhất là cuộc khủng hoảng Đức – Việt.

Thông thường, hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Nhưng kể từ tháng Tám năm 2017, khi Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và trục xuất ít nhất hai nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cho tới nay phía Việt Nam vẫn chỉ một mực ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’ nhưng lại chẳng dám có bất kỳ phản ứng công khai hay trục xuất trả đũa nào đối với các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Gần cuối tháng Năm năm 2018, tờ nhật báo lớn nhất của Đức là Taz đã đưa tin Vào tháng Mười Một năm 2017, cơ quan điều tra Đức đã chính thức phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trung tướng Đường Minh Hưng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh Bộ Công an.

Sau Trung tướng Hưng, điều tra Đức đã phát tiếp 3 lệnh truy nã tại Châu Âu tới mật vụ Việt Nam là Vũ Quang Dũng – sĩ quan tình báo, đang làm việc tại Bộ Công an Việt Nam, trợ lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng ; Đào Quốc Oai – định cư tại Séc, đang trốn ở Hải Phòng, chủ nhiều kho ngoại quan tại đây. Có cổ phần trong chợ Sapa của người Việt tại Séc do ông Hoàng Đình Thắng quản lý (theo lời khai của Vũ Đình Duy trước tòa án Đức) ; và Lê Anh Tú – lái xe cho Đào Quốc Oai, đang trốn về Việt Nam.

Chi tiết đáng chú ý là sau mối nghi ngờ ‘Tô Lâm làm bình phong’ của các cơ quan tư pháp Đức và Slovakia, cho tới nay Bộ trưởng công an Tô Lâm vẫn không hề lên tiếng giải thích hoặc cải chính – hiện tượng rất đồng điệu với thái độ ‘im như thóc’ của chính thể và Bộ Ngoại giao Việt Nam trước việc Chính phủ Đức trục xuất hàng loạt nhân viên ngoại giao – tình báo của Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.

Động tác ‘lên tiếng’ duy nhất cho tới nay của công an Việt Nam đối với Chính phủ Đức chỉ là việc trút cơn giận dữ bất lực lên đầu hai nhà hoạt động nhân quyền được phía Đức bảo vệ là Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Anh Tuấn.

Thiền Lâm

Nguồn : CaliToday, 28/05/2018

Published in Diễn đàn