Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Buông lỏng quản lý đất đai, nhiều cán bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh cần bị kiểm điểm". Đó là nội dung yêu cầu mà Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra khi công bố thông tin liên quan đến các vi phạm của Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh, Quận 4 và yêu cầu tổ chức kiểm điểm.

luat1

Ăn đất công : tham nhũng đất đai đến từ đâu ? - Tranh biếm họa 

"Buông lỏng quản lý đất đai" là một viện dẫn chung chung được đưa ra khi có các sai phạm liên quan đến đất đai ; từ vụ các quan chức Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín ở dàn lãnh đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xộ khám, cho tới những ‘V.I.P’ còn ‘tại ngoại’ như Tất Thành Cang…, đều có thể sử dụng động từ ‘buông lỏng’ để biện minh, để ‘đổ thừa’, và rồi đến khi ‘chạy thuốc’ bất thành thì từ ‘kiểm điểm/ rút kinh nghiệm’ sẽ chuyển thành hồ sơ vụ án, còn tiếp sau đó có ‘chuyển hóa’ thành ‘củi’ hay không lại là chuyện khác nữa.

Tham nhũng đất đai đến từ đâu ?

Câu hỏi đặt ra : nếu như lâu nay có ý kiến cần sửa luật Đất đai để giảm thiểu các vụ khiếu nại/ khiếu kiện của người dân về quyền sử dụng đất, thì tại sao không đặt luôn vấn đề mang tính kiên quyết hơn là phải sửa luật Đất đai để chống tham nhũng về đất đai ?

Nói theo ngôn ngữ tuyên giáo, vài năm trở lại đây, trước sức mạnh của cuộc đấu tranh phòng - chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo, nhiều vụ tham nhũng lớn đã bị phanh phui với nhiều cán bộ bị kỷ luật, bị khởi tố, phải chịu sự trừng trị của pháp luật như vụ án Vũ "nhôm", Đinh Ngọc Hệ (Út trọc)… 

Rồi những vụ xà xẻo, mua bán ‘đất vàng’, ‘đất kim cương’ ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện ; vụ khiếu kiện dai dẳng của người dân Thủ Thiêm ; vụ Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều tướng lĩnh quân đội, công an khác bị xem xét kỷ luật vì có liên quan đến những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng… 

Rồi việc một nửa trong số 8 vụ án trọng điểm vừa được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng - chống tham nhũng đưa vào tầm ngắm, chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử trong năm nay cho thấy mức độ sai phạm trong lĩnh vực đất đai đã nghiêm trọng đến mức nào !

Có câu hỏi đặt ra cho chuyện biện minh việc ‘buông lỏng quản lý đất đai’, là : người dân - chủ thể sử dụng đất – đã bị đặt ngoài lề các dự án, hầu như không biết gì đến thông tin về quy hoạch, giải phóng đền bù, thu hồi đất đai. Đây chính là ‘kẻ hở’ nằm ngay trong chính luật Đất đai từ cách hiểu, "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này", được ghi tại Điều 4, luật Đất đai.

Luật Đất đai cùng hệ thống các văn bản pháp quy dưới luật đất đai đều không có giới định hợp lý, rõ ràng về quyền sở hữu toàn dân, về quyền quản lý nhà nước và quyền sử dụng của các tổ chức, cá nhân đối với đất đai ; chưa minh định rõ các quyền và nghĩa vụ, lợi ích và trách nhiệm giữa các chủ thể sở hữu, quản lý và sử dụng.

Luật Đất đai tuy xác định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với đất đai, nhưng lại bỏ qua chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với đất đai, chưa xác định rõ chủ thể cụ thể đại diện chủ sở hữu ở từng cấp, từng ngành. 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng chưa có các điều luật giúp phát huy tốt vai trò của nhân dân, chưa thực hiện tốt công khai, dân chủ trong việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai. Từ đó, ở chừng mực nhất định đã biến sở hữu toàn dân về đất đai trở thành sở hữu danh nghĩa, biến quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước trở thành sở hữu hình thức và biến sở hữu đất đai trở thành sở hữu thực chất của một số cá nhân trực tiếp nắm quyền quản lý, định đoạt đối với đất đai. 

Ai sẽ là đại diện chủ sở hữu ?

Tại sao không đặt vấn đề, rằng Quốc hội sẽ là cơ quan đại diện sở hữu toàn dân và Chính phủ là cơ quan quản lý việc sử dụng đất ?. 

Theo đó, Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước ; quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất ; quyết định khung giá đất và việc sử dụng nguồn tài chính thu được từ đất ; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước ; Quốc hội cũng phải có nghĩa vụ bảo đảm đầu tư nâng cao chất lượng, giá trị và sử dụng có hiệu quả quỹ đất quốc gia.

Dĩ nhiên Quốc hội ở đây trước tiên phải là một Quốc hội với lá phiếu dân chủ thật sự. 

Lâu nay, người ta vẫn thường nhân danh "quy định của pháp luật về đất đai nhà ở"… để ưu ái cho một số người. Đó chính là những kẽ hở của pháp luật, khiến đất đai - thứ tài sản đặc biệt của quốc gia - bị lợi dụng để chiếm đoạt thành của riêng, chia chác, làm quà cáp trong các vụ chạy chức, chạy quyền và nhiều hành vi tiêu cực khác.

Theo nhiều nhà quan sát thì chính quan niệm sở hữu đất đai toàn dân này, tạo điều kiện cho các quan chức tham nhũng, các công ty lớn, nhân danh sự phát triển, nhân danh nhà nước, lấy đất của nông dân với giá rẻ mạt rồi phân lô bán nền nhà cho phát triển đô thị hay phát triển công nghiệp với giá rất cao. Việc này gây ra những đoàn nông dân mất đất khắp nước phải chầu chực thưa kiện tại Hà Nội, cũng như những xung đột đôi khi dẫn đến đổ máu.

Không chỉ vậy, nếu lại tiếp tục biện minh ngày càng nhiều hơn về chuyện "buông lỏng quản lý đất đai", thì sẽ đến lúc có ý kiến yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc tổ chức đảng buông lỏng lãnh đạo, quản lý được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Những quan chức, viên chức bị cáo buộc "buông lỏng quản lý" đều là đảng viên. Theo Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014, tổ chức đảng buông lỏng lãnh đạo, quản lý là việc tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, nhưng thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình ; không ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoặc đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện ; không phân công trách nhiệm cụ thể, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm : chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở ; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên ; ủy ban kiểm tra các cấp ; các ban cán sự đảng, đảng đoàn.

Rõ ràng là càng chậm sửa đổi luật Đất đai thì sớm muộn gì đảng cầm quyền cũng sẽ đối mặt cảnh ‘cháy thành, vạ lây’.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 18/11/2019

Additional Info

  • Author Thảo Vy
Published in Diễn đàn

Luật sư bị xốc nách lôi ra khỏi tòa khi bào chữa Luật sư Trần Vũ Hải

Thảo Vy, VNTB, 15/11/2019

Trung tuần tháng 11/2019, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Dự án "Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024". Mục tiêu của dự án là, "hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới, góp phần thực hiện tốt vai trò trong việc xây dựng khát vọng về một Việt Nam hùng cường và vươn cao hơn nữa".

luatsu2

Luật sư Nguyễn Duy Bình bị lôi ra khỏi tòa - Ảnh minh họa 

"Báo chí cách mạng Việt Nam" là cụm từ cho thấy bất chấp chuyện Việt Nam đã tham gia các ký kết FTA, đến nay quyền tự do báo chí ở Việt Nam vẫn chỉ trong phạm vi của ‘cách mạng’ ; tức báo chí chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng, có nhiệm vụ "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng", được ghi ở điều 4, Luật Báo chí.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra với ‘báo chí cách mạng’, là phải chăng ‘cách mạng đang tự diễn biến’ ?

Nếu không ‘tự diễn biến’, thì vì sao ‘báo chí cách mạng’ lại đưa tin sơ sài vụ án ‘trốn thuế’ liên quan tới luật sư Trần Vũ Hải tại thành phố Nha Trang, trong khi đó lại có đầy đủ hình ảnh, tình tiết về phiên tòa, cũng như bên lề vụ xét xử của gã giang hồ Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi Khá Bảnh) ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ?

Vì sao ‘báo chí cách mạng’ không ‘đeo bám’ vụ em học sinh tuổi khăn quàng đỏ tử vong đầy khó hiểu ở trường Gateway Hà Nội, trong khi đó lại liên tục cập nhật tin tức của giới showbiz như vụ lễ cưới của Ông Cao Thắng – Đông Nhi, hay ly hôn giữa Ngọc Lan – Thanh Bình ?

Có đúng là ‘báo chí cách mạng’ đã thờ ơ chuyện công an – một lực lượng mệnh danh là thanh gươm và lá chắn cho chế độ, khi họ xuống đường biểu tình ? Phải chăng ‘báo chí cách mạng’ đã quên mất Đảng luôn nhân danh vì quyền lợi của người lao động, song trớ trêu thay giờ đây báo chí vẫn im lặng đầy khó hiểu trước việc những thân nhân trong vụ 39 người Việt tử nạn ở Anh, đang ngóng trông từng giờ về tin tức bao giờ họ được nhìn mặt người thân vắn số tại quê nhà lần cuối ?

Câu trả lời chung nhất ở đây là ban biên tập các tòa soạn ‘báo chí cách mạng’ chỉ được phép đăng những gì nằm trong định hướng hàng tuần của cơ quan tuyên giáo.

Những phóng viên tại các tờ báo vẫn nhận được lệnh ‘đeo bám’, nhưng tin tức gửi về chủ yếu chỉ nằm trong các báo cáo tuần, nhật ký ngày của phóng viên.

"Biết hết, nhưng chưa thể đăng được" là tâm trạng chung của giới biên tập viên.

"Điều 4 của Luật Báo chí yêu cầu chúng tôi phải ‘tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng’. Thế nhưng khi chúng tôi tổ chức cho phóng viên làm rõ các tố cáo của người dân trong vụ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi hơn chục năm trước đây, chúng tôi đã bầm dập, lên bờ xuống ruộng từ đủ cơ quan quản lý nhà nước.

Đỉnh điểm là tờ báo của chúng tôi đã buộc phải câm miệng bằng một quyết định hành chính là tuy vẫn giữ tên tờ báo, nhưng việc sản xuất tờ báo thì thuộc quyền của một tòa soạn khác.

Rõ ràng là chúng tôi đã cố hết sức lôi cổ ra ánh sáng những quan chức đã lợi dụng đường lối, chủ trương của Đảng để lập thành phe nhóm tham nhũng, thế nhưng chúng tôi đã bị dập ngay từ đầu. Đến tận hôm nay, ở vụ Thủ Thiêm, cho thấy các quan chức chóp bu tham nhũng vẫn ung dung rao giảng đạo đức cách mạng qua việc gương mặt của họ xuất hiện tại nhiều sự kiện lễ hội chính trị.

Vụ vườn rau Lộc Hưng với các sai phạm về pháp luật rất rõ ràng từ nhóm quan chức, thế nhưng đồng nghiệp của chúng tôi vẫn không được quyền thực hiện tuyến bài ấy để bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng".

Một nhà báo từng nằm trong ban biên tập của một tờ báo khá tên tuổi ở Sài Gòn, chia sẻ như trên. Theo ông, ngay cả cách hiểu ‘báo chí cách mạng’ cũng đang được hiểu là cách mạng của phe nhóm quyền lực chính trị, chứ đừng nói chi tới quyền tự do báo chí theo cách hiểu đại chúng.

Tạm kết bài viết này bằng một bản tin ảnh đầy thời sự được phóng viên N.Đ.T gửi về từ phiên tòa ở Nha Trang sáng 14/11/2019, đã được biên tập viên 'rất tâm tư nhưng chưa dám tự diễn biến' :

luatsu3

Luật sư bị xốc nách lôi ra khỏi tòa khi bào chữa Luật sư Trần Vũ Hải

Thông báo khẩn về việc tôi bị đuổi ra khỏi tòa trong vụ trốn thuế. Sáng nay khi tôi đang hỏi bị cáo Phương về việc nhờ 05 luật sư, trong đó có luật sư Võ Văn Dũng tham gia bào chữa cho bà và bà có đề nghị Hội đồng xét xử cấp thông báo cho các luật sư hay không thì ngay lập tức bị chủ tọa mời ra khỏi phòng xử án và khi tôi chẩn bị ra liền bị cảnh sát thành phố Nhà Trang ập đến xốc nách lôi ra khỏi tòa và sau đó kẹp tay, kẹp cổ đưa về phường Phước Tân làm việc.

Hiện tôi đã về khách sạn sau khi có hỗ trợ kịp thời của các luật sư đồng nghiệp. Ảnh chụp báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc".

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 15/11/2019

****************

Tòa ‘câu giờ’, một luật sư bị ‘kẹp cổ, xốc nách' khỏi tòa

Ben Ngô, RFA, 14/11/2019

Hôm 14/11, ngày thứ hai của phiên xử sơ thẩm Luật sư Trần Vũ Hải với cáo buộc "Trốn thuế" tại tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra khá gay cấn khi Luật sư Nguyễn Duy Bình, một trong 42 người bào chữa cho ông Hải, "bị kẹp cổ, xốc nách khỏi tòa" trong lúc một luật sư khác nêu nghi vấn tòa án "đang cố ý kéo dài thời gian xét xử".

luatsu1

Luật sư Nguyễn Duy Bình bị công an dẫn giải khỏi phiên tòa xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải ở thành phố Nha Trang hôm 14/11/2019 - Courtesy of Luật sư Nguyễn Duy Bình

Vài phút trước khi phiên xử ngày thứ hai bắt đầu, Luật sư Trần Vũ Hải phát đi thông cáo báo chí ghi :

"Chúng tôi hy vọng ngày xét xử thứ hai của phiên tòa này sẽ tạo điều kiện cho các nhà báo và người thực sự quan tâm trực tiếp theo dõi phiên tòa, không nên tái diễn việc chọn lọc người ngồi "khán phòng". Các thành viên Hội đồng xét xử được độc lập xét xử, mà không bị "chỉ đạo".

Chúng tôi tin rằng một nhà nước pháp quyền Việt Nam là phải bảo đảm cho một phiên tòa công khai, dân chủ, tranh tụng thực sự và không bao giờ chấp nhận một phiên tòa được đạo diễn và bi hài hơn cả một vở kịch".

Hôm 14/11, trả lời Đài Châu Á Tự Do sau sự cố, Luật sư Nguyễn Duy Bình nói :

"Thân chủ của tôi là bị cáo Phương [bà Ngô Tuyết Phương, vợ ông Trần Vũ Hải] và bị cáo Hải. Bởi vì thân chủ của tôi có 5 luật sư đã nộp thủ tục bào chữa bổ sung hơn 24 giờ rồi mà Hội đồng xét xử không chấp nhận, không ra thông báo cho các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo. Tôi đề nghị thì Hội đồng xét xử không cho nói".

"Thế thì tôi quay sang thực hiện quyền hỏi của tôi với bị cáo Phương : "Bị cáo đã ký đơn nhờ 5 luật sư bào chữa bổ sung chưa ?" Bị cáo Phương trả lời đã ký, luật sư nộp rồi, nhưng Hội đồng xét xử vẫn không chấp nhận đơn này của 5 luật sư".

Tôi hỏi câu thứ hai : "Hiện tại, bị cáo Phương có đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thủ tục để cấp thông báo bào chữa cho 5 luật sư không ?". Bị cáo Phương trả lời có. Lập tức vị chủ tọa Lê Thị Hạng tuyên bố mời tôi ra khỏi phiên tòa. Tôi nói rằng tôi chấp nhận nhưng cho tôi khiếu nại một, hai câu. Vì hành vi của chủ tọa có dấu hiệu trái pháp luật, tước quyền của tôi và không đảm bảo quyền lợi có luật sư của bị can, bị cáo".

"Vừa nói được câu thứ nhất thì mấy vị cảnh sát tư pháp ập vào lôi cổ ra, bẻ quặt tay ra đằng sau, rồi xốc nách kéo thẳng xuống sân tòa, áp giải tôi ra cổng".

"Tôi mới nói với mấy vị cảnh sát tư pháp rằng chủ tọa phiên tòa chỉ mời tôi ra khỏi phòng xử, phải để tôi trong sân tòa để làm đơn khiếu nại đến chánh án, nhưng cảnh sát tư pháp không cho. Ngay lập tức sau đó, cảnh sát tư pháp tiếp tục kẹp cổ, xốc nách tôi áp giải lên xe đưa về phường Phước Tân".

Luật sư Nguyễn Duy Bình cũng cho hay hiện tại sau khi trở về khách sạn, ông đã viết báo cáo gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam và Liên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để các nơi này "có văn bản kiến nghị với Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tòa án nhân dân tối cao xử lý việc vi phạm tố tụng nghiêm trọng của Thẩm phán Lê Thị Hạng, tước quyền bào chữa của một luật sư trái pháp luật, tước quyền có luật sư của bị can". Ngoài ra, ông Bình còn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo xử lý tập thể cảnh sát tư pháp "lạm quyền, dùng vũ lực không cần thiết và có hành vi bắt giữ người trái pháp luật".

Việc phiên tòa xử cáo buộc "Trốn thuế" đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải kéo dài đến 5 ngày gây tranh cãi trong giới luật sư. Luật sư Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương bị cáo buộc trốn thuế trong một vụ giao dịch mua bán đất ở thành phố Nha Trang. Luật sư Trần Vũ Hải cũng là người tham gia đại diện cho nhiều người dân mất đất và các nhà hoạt động ở Việt Nam trong những năm qua.

Cùng ngày, trả lời RFA, Luật sư Đặng Đình Mạnh, người cũng tham gia bào chữa cho ông Hải, phân tích :

"Vấn đề của vụ án này nằm ở chỗ quan điểm khác biệt nhau giữa bên công tố buộc tội và luật sư bào chữa mà thôi, chứ thật ra diễn biến sự việc rất đơn giản. Do đó, các luật sư đoán chừng chỉ khoảng hai ngày là đã quá dư dả thời gian để kết thúc việc xét xử sơ thẩm vụ án, nên đã đặt vé trở về nhà từ trước. Đến khi nghe thông tin vụ án kéo dài đến 5 ngày thì ai cũng chưng hửng, vì sự việc đâu có gì phức tạp mà kéo dài đến như vậy ?

Trong số 50 luật sư đến dự phiên tòa, ngoài số khoảng hai, ba luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên là đi lại khá gần, thì toàn bộ số luật sư còn lại đều ở rất xa : Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắc Lắc… Cho nên, trước diễn biến mới như vậy, thì các luật sư đang thảo luận để có phương án tốt nhất trong việc bào chữa, bảo vệ cho Luật sư Trần Vũ Hải trong phiên tòa xét xử.

Luật sư Đặng Đình Mạnh nói thêm rằng trong phần xét hỏi, cách Hội đồng xét xử gọi tên từng luật sư theo số thứ tự để mời luật sư tham gia "rất mất thời gian".

Luật sư Đặng Đình Mạnh kể thêm :

"Đến khoảng giữa buổi chiều hôm 13/11, sau khi nhận được một tờ giấy từ bên ngoài chuyển vào, thì chủ tọa phiên tòa đột ngột tuyên bố nghỉ giải lao 5 phút. Sau đó, khi trở lại làm việc thì chủ tọa phiên tòa đã thay đổi trở lại cách gọi tên từng luật sư theo số thứ tự như trước. Bản thân tôi sau khi tham gia xét hỏi xong thì chất vấn ngay cách điều khiển phiên tòa làm mất nhiều thời gian này, nhưng chủ tọa phiên tòa đã trả lời lấp liếm rất phi lý. Cứ như tòa án đang cố ý kéo dài thời gian xét xử phiên tòa".

Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng cho biết thêm rằng do kẹt lịch bào chữa cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh trong phiên tòa dự trù diễn ra ngày 15/11 tại Tòa án tỉnh Nghệ An nên ông không thể theo đến cùng phiên tòa xử Luật sư Trần Vũ Hải.

Đề cập việc các phóng viên báo nhà nước ở Việt Nam cũng không được vào dự phiên tòa xử Luật sư Hải, Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận :

Khi phiên tòa khai mạc vào buổi sáng, thì tôi biết khá nhiều phóng viên báo chí trong nước đã không được vào trong khuôn viên tòa án để tác nghiệp. Tôi không biết rõ lý do của sự việc này, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu phiên tòa được tiến hành xét xử theo tinh thần khách quan, vô tư và bảo đảm đúng quy định pháp luật thì nên để các phóng viên chứng kiến, đưa tin. Về phương diện xã hội, không phải chính các phóng viên là những người thực hiện việc giám sát tốt nhất hay sao ?"

Gần 60 luật sư đăng ký bào chữa cho vợ chồng Luật sư Trần Vũ Hải tại phiên tòa nhưng tòa án chỉ cấp chứng nhận bào chữa cho 42 người trong số này. Đây được ghi nhận là kỷ lục về số lượng luật sư cùng tham gia bào chữa miễn phí cho một bị cáo và cũng là đồng nghiệp của họ.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác định : trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng ngôi nhà cùng đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang, vợ chồng Luật sư Trần Vũ Hải cùng hai người khác đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng. Tuy nhiên, cáo trạng không nêu hành vi phạm tội của từng bị can.

Trước đó, vào ngày 2/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà riêng cùng với văn phòng làm việc tại Hà Nội đối với Luật sư Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi "Trốn thuế" liên quan đến một vụ mua bán đất đai ở Khánh Hòa.

Tuy nhiên, khi khám xét công an lại thu giữ luôn cả những tài liệu bao gồm hồ sơ vụ việc blogger Trương Duy Nhất của Đài Châu Á Tự Do, người được cho là đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan đưa về nước khi ông này đang xin quy chế tỵ nạn với Liên Hiệp Quốc vào hồi tháng 1 năm nay. Sự việc đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án, yêu cầu Việt Nam phải điều tra, trả lời về vụ bắt cóc này. Luật sư Trần Vũ Hải lúc đó là luật sư đại diện cho ông Trương Duy Nhất. Sau cáo buộc trốn thuế, luật sư Trần Vũ Hải đã phải ngừng việc làm đại diện pháp lý cho blogger Trương Duy Nhất.

Dự kiến phiên tòa xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải sẽ kéo dài 5 ngày.

Ben Ngô

Nguồn : RFA, 14/11/2019

Additional Info

  • Author Thảo Vy, Ben Ngô
Published in Diễn đàn

‘Quốc hội Việt Nam’, nhưng đã từ lâu không còn là của người dân Việt Nam, ngày càng tỏ rõ năng lực quay lưng với hàng chục triệu cử tri khi cố thủ họp riêng, mà về thực chất là họp kín, về tình hình Biển Đông vào ngày 28/10/2019.

Bất chấp một số đại biểu quốc hội trước đó đã phải lên tiếng yêu cầu Quốc hội công khai quan điểm về tình hình Biển Đông và Bãi Tư Chính cho toàn dân biết, cùng phản ứng cần phải có của cơ quan này đối với hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Bắc Kinh, cuộc họp kín trên chỉ dành riêng cho giới ‘nghị gật’ và do đảng chỉ đạo toàn diện.

quochoi1

Quốc hội họp riêng, họp kín hay họp ‘mafia’ ? Ảnh minh họa 

‘Bản lĩnh’ Quốc hội Việt Nam là như thế !

Người ta đã không thể quên rằng nếu trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã xông thẳng vào Biển Đông như một cái tát nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị đảng Việt Nam, Quốc hội và Nguyễn Thị Kim Ngân đã không há nổi miệng và cũng chẳng hé ra được nghị quyết nào về Biển Đông, thì 2019 còn tồi tệ hơn : trong khi bà Ngân ‘mắt liếc mày cong’ với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh về ‘làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ và cả một khái niệm cực kỳ trừu tượng và bỉ bôi là ‘đại cục’, cái bóng ma Hải Dương 981 lại hiện hình trên Biển Đông. Nhưng ngay cả thế, từ khi chia tay Tập đến nay, Nguyễn Thị Kim ngân vẫn không thốt nổi một lời về phản đối Trung Quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc chỉ lặp lại trơn tuột cụm từ "không bao giờ nhân nhượng" đối với vấn đề độc lập, chủ quyền khi ông ta cúi mặt đọc báo cáo trước nghị trường.

Vào kỳ họp tháng 10 - 11 của Quốc hội Việt Nam, người ta chờ đợi xem cơ quan được xem là ‘dân cử tối cao’ này có dám hé răng về một nghị quyết Biển Đông hay không.

Nhưng ngay cả trong trường hợp Quốc hội Việt Nam có trưng ra một nghị quyết về Biển Đông trong kỳ họp tháng 10 - 11 năm 2019, cũng chẳng có gì bảo đảm là trong tờ giấy đó có được cụm từ ‘Bãi Tư Chính’, càng không hy vọng nào rằng tờ giấy ấy sẽ dám đả động cái tên Trung Quốc.

Nhưng trong lúc rụt đầu trước Trung Quốc và cúi đầu trước Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội lại trở thành đồng lõa cho thể chế chính trị nặng về đàn áp người dân. Nhiều dự án luật quá cấp thiết cho quyền dân như dự luật về hội, dự luật biểu tình, dự luật trưng cầu dân ý… đã được quy định trong Hiến Pháp, nhưng đã bị đảng "treo" từ rất nhiều năm qua, cho đến nay vẫn không được đưa ra Quốc hội để bỏ phiếu thông qua.

Dân gian và giới "nghị gật" cũng nhớ như in là vào tháng 5/2018, chính Nguyễn Thị Kim Ngân đã lạm dụng cái ghế chủ tịch Quốc hội để át đi tiếng nói phản biện của một ít đại biểu Quốc hội phản bác dự luật đặc khu bằng lối nói đầy thủ thuật "Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…"

Không chỉ hành xử khuất tất với dự luật đặc khu mà còn "gật vô thức" với một số vụ khác mang đậm yếu tố lợi ích nhóm như bỏ phiếu cho tăng giá điện, xăng dầu, dịch vụ y tế, với nhiều loại thuế được "kiến tạo" để bóp hầu bóp họng dân chúng… Quốc hội đã tự biến nó thành cơ quan không chỉ vô tích sự về công tác phản biện và giám sát, mà còn bị không ít người dân xem là "phản động" – theo đúng nghĩa hành động ngược lại quyền lợi của tuyệt đại đa số nhân dân đã bầu ra nó.

Họp kín về tình hình đối ngoại và Biển Đông là cách thức mà giới chóp bu của Quốc hội không muốn người dân và cử tri biết về hành vi khuất tất, thậm chí có thể là hành vi phản bội lại lợi ích dân tộc của giới cầm quyền ở Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà càng về sau này, càng nhiều người dân nói công khai về Quốc hội hoạt động giống như một tổ chức mafia…

Thường Sơn

Nguồn : VNTB, 31/10/2019

Published in Diễn đàn

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Federal Reserve System – Fed) rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam) đã quyết định hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, bớt 25 điểm cơ bản xuống mức 1,5-1,75%/năm và phát đi tín hiệu cho biết có thể sẽ ngừng cắt giảm lãi suất thêm nữa.

fed1

Fed bớt 25 điểm cơ bản xuống mức 1,5-1,75%/năm và phát đi tín hiệu cho biết có thể sẽ ngừng cắt giảm lãi suất thêm nữa

Sáng ngày 31/10, ghi nhận tại Sài Gòn, một số ngân hàng điều chỉnh tăng giá mua - bán đồng bạc xanh. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ giá USD tại các ngân hàng không có nhiều biến động. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì giá mua vào ở mức 23.200 đồng/USD, trong khi giá bán ra được niêm yết thấp hơn giá trần 50 đồng, ở mức 23.789 đồng/USD. 

Các ngân hàng thương mại cổ phần, có giá mua thấp nhất đang ở mức 23.100 đồng/USD, giá mua cao nhất đang ở mức 23.160 đồng/USD. Trong khi đó, ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất đang ở mức 23.250 đồng/USD, giá bán cao nhất đang ở mức 23.271 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, tính đến 9g sáng ngày 31/10, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 41,65 - 41,93 triệu đồng/lượng, tăng 80 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cùng thời điểm phiên trước đó. Như vậy, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng hiện có giá 41,70 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 230 ngàn đồng/lượng so với vàng trong nước.

Trong buổi họp đột xuất để bàn luận về việc Fed vừa hạ lãi suất, của nhóm các nhà sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu tại cụm cảng khu vực Sài Gòn hôm 31/10, đưa ra dự báo lãi suất huy động bằng USD sắp tới đây khả năng sẽ giảm hơn, qua đó góp phần giảm chi phí huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam khi tìm kiếm nguồn vốn nước ngoài, nhất là trái phiếu quốc tế. 

Tuy nhiên lo lắng ở đây, Mỹ và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, cả 2 đồng tiền USD và nhân dân tệ đều giảm giá sẽ tạo thách thức rất lớn đối với xuất khẩu của Việt Nam.

Sắp tới đây, việc điều chỉnh tỷ giá đối với Việt Nam sẽ rất khó khăn, bởi giá trị gia tăng của nền kinh tế Việt Nam rất thấp. Khi điều chỉnh tỷ giá thì lượng nhập khẩu sẽ tăng lên. Nhập khẩu tăng, các nguồn nguyên vật liệu để cung cấp cho xuất khẩu cũng sẽ tăng, điều này sẽ kéo theo giá hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng lên, trong khi giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc và Mỹ lại giảm xuống. Đây là bài toán khó trong kinh doanh đối với doanh nhân Việt.

Theo nhìn nhận của nhóm các nhà làm hàng thủy sản xuất khẩu ở miền Tây Nam bộ, lãi suất USD giảm xuống sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro của nhà đầu tư, bao gồm cổ phiếu. Bên cạnh đó, lãi suất USD giảm sẽ kích thích dòng tiền đầu tư đổ vào các thị trường mới nổi và cận biên, trong đó có Việt Nam.

Trong chia sẻ dè dặt, một chủ doanh nghiệp thủy sản từ Cà Mau nói rằng ông đang sợ nhất là chính phủ Việt Nam vì muốn chạy theo những con số thống kê thành tích, mà chọn việc phá giá VND để đẩy xuất khẩu. 

"Nếu sắp tới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhiều, thì dễ bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ. Trump sẽ thực hiện những điều ông ấy đã nói, ‘Việt Nam là một nước bé nhất nhưng lợi dụng, lạm dụng chính sách thương mại của Mỹ tệ hại nhất’. 

Chuyện phá giá đồng nội tệ Việt Nam còn đến từ việc Trung Quốc phá giá nhân dân tệ. Nếu nhân dân tệ còn phá giá nữa, thì tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam gia tăng, hàng hóa trong nước cũng sẽ khó cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu Việt Nam lâu nay lại phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 

Trường hợp neo tỷ giá VND với USD sẽ dẫn tới việc Ngân hàng Nhà nước phải bán các tài sản bằng VND và mua vào các tài sản bằng USD để điều phối tỷ giá về mức hợp lý. Việc trao đổi như vậy cuối cùng cũng dẫn tới việc giảm lãi suất bằng VND. Điều này xem ra sẽ có lợi đối với các doanh nghiệp". Một thương nhân thủy sản đến từ Cà Mau, nói.

Khác với Ngân hàng Trung ương ở các nước có nền kinh tế thị trường không định hướng xã hội chủ nghĩa, đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì việc điều hành chính sách tiền tệ chủ yếu về các hoạch định trần tăng trưởng tín dụng, và tăng trưởng M2, tức tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán, chứ không điều tiết gián tiếp thông qua lãi suất. Cơ chế lan truyền từ lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn đến lãi suất cho vay trên thị trường cũng rất hạn chế.

Vấn đề lấn cấn ở đây trong phiên họp gấp gáp bàn chuyện Fed hạ lãi suất, của nhóm các nhà sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu tại cụm cảng khu vực Sài Gòn hôm 31/10, thì trong trường hợp VND neo với USD mà USD mất giá, thì VND cũng mất giá theo các đồng tiền khác ngoài USD, dẫn tới thặng dư thương mại của Việt Nam sang các nước khác sẽ giảm, cán cân thương mại Việt Nam có nguy cơ thâm hụt. 

Như vậy, Fed giảm lãi suất cũng sẽ gây áp lực nhất định đối với VND, không phải trong tương quan với USD (tỷ giá VND/USD), mà trong tương quan với các đồng tiền khác. 

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 01/11/2019

Tham khảo :

https://www.federalreserve.gov/

Published in Diễn đàn
vendredi, 11 octobre 2019 15:51

Người của Đảng

Bài viết này được ghi nhận từ chia sẻ của một nhà báo đã nghỉ hưu, từng có thời gian dài được phân công viết về các hoạt động nội chính ở Sài Gòn. Ông yêu cầu không nêu tên vì những người mà ông nhắc đến, hiện vẫn có những thế lực ngầm đáng ngại ngần – bởi ngay cả đương kim tổng bí thư khi ‘kinh lý’ ở một tỉnh miền Tây cũng đã bị ‘dính đòn’.

quyenluc1

Bà Lê Thị Thanh Thúy – Giám đốc Công ty Hoa Tháng Năm (thứ 3 từ trái sang) và ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Tập đoàn Kido (thứ hai từ trái sang), cùng các thành viên công ty Lavenue.

Từ chiều hôm 9/10, làng báo Sài Gòn bắt đầu được ‘bật đèn xanh’ cho việc ‘khai thác’ nhân thân cựu phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài, hay còn gọi bằng ngôi thứ của dân Nam bộ là Tư Huy.

Mỹ nữ Hà Sen, tức Lê Thị Thanh Thủy - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng Năm và Công ty cổ phần đầu tư Lavenue đã bị bắt hôm 9/10, ở vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, Sài Gòn.

Hà Sen trước khi là bà chủ của công ty Hoa Tháng Năm, người đẹp sinh năm 1979 này là chủ một quán bar ăn chơi cao cấp ngay tại quận 1. Quan chức Tư Huy nổi tiếng bay bướm chính là người tình của Hà Sen. Thời điểm đó, Tư Huy còn cặp kè với một nữ nhà báo là MC truyền hình khá đình đám của HTV.

Là phó chủ tịch phụ trách văn hóa – xã hội, Tư Huy có tài ăn nói nên chuyện trăng hoa của ông dường như ai cũng biết, và tất cả đều được sự thuận tình ‘không chấp nhứt’ của chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh/ bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, tức Hai Nhựt.

quyenluc2

Khu đất 8-12 Lê Duẩn liên quan đến những sai phạm của cựu Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài khiến ông bị bắt mới đây.

"Tư Huy chính là một trong những người làm kinh tài cho Hai Nhựt. Chỉ xét ở mỗi chuyện các bảng quảng cáo ngoài trời muốn được dựng ở những vị trí đắc địa thuộc địa bàn quận 1, quận 3 đều phải nhận được bút phê của Tư Huy và cái gật đầu của Hai Nhựt. Các khoản phải quấy này đều bằng đô la tiền mặt. Tư Huy công khai nhận. 

Không chỉ vậy, hồi cô em gái sinh năm 1964 của Tư Huy mất vì bệnh ung thư, phía văn phòng ủy ban đã fax gửi công văn đến tất cả các công ty quảng cáo để thông báo. Dĩ nhiên là phải gửi tiền phúng điếu, thư chia buồn cùng vòng hoa, mặc dù chẳng có ai biết cô em này. Tư Huy là vậy, hào hoa bay bướm nhưng ăn rất dày, rất bẩn và còn có tật thù dai". 

Vị nhà báo nhớ lại, và cho biết có một giám đốc công ty quảng cáo là thân hữu đã nhờ ông viết ‘thư chia buồn’, nên ông tường tận vụ ấy. Tiền điếu trong phong bì kèm thư chia buồn khi đó là 1.000 USD.

Dưới sự bảo trợ của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tư Huy ngồi ghế phó chủ tịch UBND thành phố từ năm 2001 đến 2010 ; từ 2010 đến 2015, Tư Huy giữ chức phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

"Với một cán bộ trăng hoa như Tư Huy, nếu thực sự chính quyền là do lá phiếu tín nhiệm của người dân bầu chọn, chắc chắn thành phố này sẽ không tệ hại với đủ điều tham nhũng mà người dân ai cũng có thể kể tội vanh vách về Hai Nhựt, Hai Quân, Ba Đua, Tư Huy, Năm Tín… 

Có người nhắc tới sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết mà sinh tiền Nguyễn Bá Thanh từng than trời. Thật ra chẳng có vụ rút kinh nghiệm nào cả khi mà Đảng vẫn là độc quyền trong mọi việc, từ quản trị quốc gia đến sắp xếp ghế trong bộ máy công quyền. Từ độc quyền đưa đến độc tài, độc đoán là điều dễ hiểu. Cần phải có sự cạnh tranh trong quyền tự do chính trị". Vị nhà báo nhận xét.

Theo vị nhà báo, tuy Đảng độc quyền trong mọi chuyện song ngay trong nội bộ Đảng lại chia ra nhiều phe phái quyền lực. Đơn cử, để có một lãnh chúa Hai Nhựt tác oai, tác quái ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cần đến bệ đỡ là dòng tộc 'công thần' của Trương Mỹ Lệ - tức Tư Liêm, Trương Mỹ Hoa – tức Bảy Thư, nguyên phó chủ tịch nước. 

Gia đình bà Sáu Hòa – thân mẫu của chị em bà Tư Liêm, Bảy Thư, Ba Vũ (Trương Minh Nhựt) có căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông, gần bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, và nhiều ngôi nhà khác rải đều trong Sài Gòn, là cơ sở của lực lượng biệt động Thành đoàn trước năm 1975.

Một thế lực phe nhóm khác có thể kể tới là của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, con nuôi của Tướng Lê Đức Anh (1920 – 2019). Ông Ba Dũng cũng gầy dựng vây cánh mang tính dòng tộc, từ bà chị gái Hai Tâm đến người em Tư Thắng và cơ cấu luôn hai đứa con trai vào bộ máy công quyền. Tai tiếng của ông Ba Dũng ra sao thì dư luận đã tường tận.

"Người của Đảng, chỉ ba từ đó thôi là đủ để khuynh đảo rất nhiều thứ, từ Thủ Thiêm đến vườn rau Lộc Hưng và còn biết bao nhiêu oan khiên khác mà người dân phải gánh chịu. 

Tuyên huấn hay rêu rao trong những tiết lên lớp chính trị rằng nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa. 

Thế nhưng có bao giờ các vị tuyên huấn thử thắc mắc : với việc có mỗi một Đảng độc quyền, thì sẽ đuổi cổ ai đây ?". Vị nhà báo đặt vấn đề về "Người của Đảng".

Xem ra nếu không có sự cạnh tranh về quyền lựa chọn chính trị, với "Người của Đảng", chỉ xét riêng Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ vẫn tiếp tục có những phiên bản Hải – Quân – Đua – Tài đã ăn tàn phá hại Sài Gòn suốt mấy mươi năm qua.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 11/10/2019

Published in Diễn đàn

Với những nội dung liên quan phần ‘công đoàn’ trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, ‘công đoàn độc lập’ không hề hiện diện.

laodong1

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chưa bao giờ tổ chức cho công nhân biểu tình, nếu không muốn nói là làm ngược lại - tức cơ quan này chỉ điểm cho công an bắt bớ những công nhân biểu tình. 

"Về vấn đề tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở của người lao động, tôi thấy Bộ Luật Lao động sửa đổi ghi không rõ là qui định này dành cho Tổ chức Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay cho cả tổ chức công đoàn cơ sở của người lao động ?

Nếu chỉ qui định cho hệ thống Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì trong các doanh nghiệp trừ doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp dân doanh khác sẽ còn lại rất ít đoàn viên, thậm chí là không có đoàn viên nào cả".

Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty May sông Hồng, thắc mắc như vậy trong phát biểu tại "Hội thảo Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) : Những tác động bất lợi và kiến nghị" do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức vào tuần qua.

"Công đoàn cơ sở" là tên gọi khác được dùng thay cho "Công đoàn độc lập" ở dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi.

"Đóng cửa đi ăn mày mà thôi !"

Ông Bùi Đức Thịnh tự giới thiệu là ‘đã từng có thời gian khá dài tham gia Quân đội thời chống Mỹ, nhiều năm làm công tác chính trị chuyên nghiệp Đảng, Đoàn tại Nam Định, gần nửa thế kỷ tuổi Đảng và làm tại doanh nghiệp từ lúc sơ khai đến giờ, đã trên 31 năm’.

"Sở dĩ muốn giới thiệu như vậy để mọi người hiểu rằng, trong con người và trong cuộc đời tôi luôn hòa trộn của quá nhiều cảm xúc. Liên tục những ngày vừa qua, chúng tôi phải nghe, phải chứng kiến quá nhiều những cuộc tranh luận nảy lửa của các vị ‘học giả’ ở trên Trời trên TV, cùng với một lực lượng nhân sự hùng hậu và tiêu tốn quĩ thời gian khổng lồ, chỉ để tranh cãi mỗi một việc là thêm hay bớt đi mấy giờ làm việc trong mỗi ngày, mỗi tuần hay cả năm, rồi nghĩ đến nghỉ Tết Lễ mấy ngày... mặc dù những ngày ấy còn xa lắc, xa lơ.

Xin thưa, những cuộc tranh luận ấy, giới doanh nghiệp chúng tôi lúc đầu còn chú ý lắng nghe, nhưng sau cứ như ù tai đi, mệt mỏi và chán vô cùng, chẳng muốn tham gia gì nữa vì có ai nghe đâu. Vậy nên cứ để mặc các vị ‘học giả’ kia ở trên Trời tiếp tục tranh cãi cho đến khi nào cạn kiệt sức lực thì thôi... Thưa, nếu ở doanh nghiệp chúng tôi chỉ cần mấy cuộc cãi vã mà không hồi kết như vậy thì chỉ còn nước là "đóng cửa đi ăn mày mà thôi". Đây là câu nói cửa miệng thường trong các cuộc họp của chúng tôi".

Ông Bùi Đức Thịnh ngao ngán nhận xét về các quan chức trong bộ máy ‘Đảng – Nhà nước’ của Việt Nam.

Cần chấm dứt cách nghĩ "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân"

Hiến pháp 2013, Điều 4.1 ghi : "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

Tại sao lại có cách nghĩ của dáng dấp cuộc đấu tranh giữa một bên là giới chủ với một bên là đại diện người lao động ?

"Lời ca rực máu và lửa ra đời từ trong cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1871 : ‘Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn’... hay ‘Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp vô sản nếu có mất thì chỉ mất xiềng xích gông cùm, còn được thì được cả thế giới tự do...’. Xin thưa, điều ấy đúng với thời điểm lịch sử xa xưa ấy, còn bây giờ đã hoàn toàn khác biệt rồi, bởi nếu không có giới chủ, không thể có công nhân và ngược lại, nếu không có công nhân, không thể có giới chủ và nếu không có cả hai thì thế giới chỉ sẽ quay lại thời kỳ hoang dại mà thôi.

Quan hệ giữa giới chủ và với công nhân hiện nay là mối quan hệ hữu cơ, không thể đối lập hay tách rời, ngoài công việc, còn là tình thương yêu đồng loại, thương yêu con người rất sâu đậm nữa. Các cuộc tranh luận của một số vị ‘học giả’ kia, dường như đang muốn hình thành và thúc đẩy thành một cuộc đấu tranh mang tính đối kháng giữa hai chủ thể ấy.

Đó là mối nguy hiểm tiềm tàng về sự an toàn, an ninh, hẹp là trong từng doanh nghiệp, rộng là lan ra toàn xã hội, khi có lực lượng nào đó kích động, dẫn dắt... Thế cho nên, giữa cả hai phía nhất định phải tự tìm được tiếng nói chung mà không cần phải dùng đến biện pháp lobby, vận động hành lang nào khác.

Bởi không ai có thể quyết định thay cho sự sinh tồn của giới chủ cũng như của người lao động bằng chính họ. Qui luật sinh tồn, diệt vong hay đào thải của các doanh nghiệp cũng giống như qui luật giá trị trong kinh tế học vậy, tự bản thân nó tức khắc biết cách hiệu chỉnh mỗi khi quan hệ chủ - thợ ấy gặp trục trặc trên cơ sở có sự tham chiếu của pháp luật.

Người lao động sẽ tìm được giá trị và những nhu cầu cuộc sống của mình thông qua giới chủ, thông qua doanh nghiệp nơi họ làm việc bởi rất nhiều người lao động trực tiếp còn là cổ đông của doanh nghiệp nữa, họ vừa là vai trò người chủ, vừa là vai trò người lao động, vậy chẳng lẽ họ tự bóc lột, tự đày đọa chính bản thân mình hay sao ?

Ngược lại, thông qua tinh thần, thái độ làm việc của người lao động, chính là thước đo về giá trị văn hóa, về sức mạnh vật chất và uy tín của doanh nghiệp - Điều này vô cùng quan trọng, quyết định cho sự sinh tồn, phát triển hay lụi tàn đối với một doanh nghiệp".

Ông Bùi Đức Thịnh biện giải.

Ai cũng rõ, chỉ ‘Đảng – Nhà nước’ là…

Ông Bùi Đức Thịnh nói rằng chỉ cần để người chủ và đại diện nguời lao động, hay tất cả người lao động trong doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, cởi mở với nhau thì mọi việc trở lên rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, "chứ đâu phải chỉ tập trung ở mấy người ngồi tít trên Trời cao cùng với những cuộc tranh luận bất tận, nhưng cực kỳ xa lạ với cuộc sống này".

Ông Bùi Đức Thịnh khẳng định : "Tổng thể các cuộc thảo luận dân chủ giữa giới chủ với đại diện người lao động hay tất cả người lao động trong các doanh nghiệp được tập hợp lại, dù doanh nghiệp tôi hàng vạn người, vẫn có thể làm được.

Dù ngành Dệt- May Việt Nam có cả triệu người, chúng tôi vẫn có thể làm được. Toàn bộ các doanh nghiệp khác của đất nước với hàng chục triệu người, chúng tôi vẫn có thể làm được. Ý chí thống nhất cao độ đó giữa giới chủ với người lao động, sẽ là nền tảng để hình thành nên khung pháp lý và đạo đức tiêu chuẩn trong toàn xã hội, thật đơn giản nhưng ai cũng hài lòng bởi thấy trách nhiệm và giá trị đích thực của mình trong đó".

Vẫn theo ông Bùi Đức Thịnh, trong doanh nghiệp, "xin nói nôm na là tay làm, hàm nhai ! Tay ngừng làm, hàm ngừng nhai !. Giản đơn vậy thôi nhưng đó là một chân lý sống, một triết lý sống. Rời bỏ chân lý ấy, doanh nghiệp sẽ sụp đổ, người lao động sẽ rơi vào cảnh bần hàn. Không ai thương doanh nghiệp cả, không ai nuôi doanh nghiệp cả. Doanh nghiệp tự đi vay, tự trả tiền thuê đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, sau khi trả nợ, trả tiền công, rồi nộp đủ các loại thuế, phí, còn lại ít nào, gọi là tích lũy".

Ở Việt Nam hiện tại, hàng hóa đầu ra thì luôn bấp bênh, giá cả từ người đặt hàng luôn mỗi ngày một giảm vì sức ép từ thị trường tiêu thụ. Khi hàng hóa như vậy, đầu tư như vậy thì lấy đâu ra năng suất cao để mà có thu nhập cao, để mà tích lũy tài chính dồi dào sẵn sàng bù đắp cho người lao động mỗi khi thị trường thất bát, gió mưa chẳng thuận...

Chẳng có ai viết đơn xin gia nhập vào công đoàn của nhà nước đâu…

Ông Bùi Đức Thịnh nói thẳng : "Khi tổng giám đốc doanh nghiệp nói với Chủ tịch công đoàn là nên vận động để kết nạp một số công đoàn viên vào hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì từ trước tới nay chẳng có ai viết đơn, cũng chẳng kết nạp ai.

Câu trả lời của Chủ tịch công đoàn là : Thưa, không ai muốn viết đơn và không ai muốn vào tổ chức ấy cả bởi họ sẽ mất ngay đi 1% tiền lương là kinh phí công đoàn mà chẳng đem lại cho họ bất cứ lợi ích nào. Đấy là một thực tế mà không mệnh lệnh hành chính nào có thể bắt buộc được họ.

Khi không còn tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phần kinh phí công đoàn 2%/ quĩ lương của doanh nghiệp tất yếu sẽ bị xóa bỏ. Còn nếu với tổ chức công đoàn cơ sở của người lao động, kinh phí hoạt động của họ sẽ do các đoàn viên tự nguyện đóng góp mà doanh nghiệp không được quyền can dự hay dùng các biện pháp nào khác về kinh tế, tài chính thao túng, chi phối. Lẽ đương nhiên cũng sẽ không thể có bóng dáng của thứ 2% kinh phí công đoàn vô lý kia nữa".

Cụm từ ‘công đoàn cơ sở’ mà ông Thịnh nhắc đến chính là tên gọi khác của ‘công đoàn độc lập’ mà dường như ở dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động vì lẽ gì đó đã chọn dùng ‘từ thay thế’ như vậy.

Theo ông Bùi Đức Thịnh, qui định về số thời gian làm việc của cán bộ công đoàn cùng chế độ tiền lương của họ trong doanh nghiệp quá rườm rà, không luật nào qui định chi tiết đến như thế cả và sẽ gây thêm rất nhiều phức tạp cho doanh nghiệp.

"Thực tế ở doanh nghiệp, cán bộ công đoàn có hoạt động gì đâu, mà nếu có họp, cũng chẳng có nội dung gì cụ thể để các công đoàn viên cần nghe mặc dù chủ doanh nghiệp không hề cản trở, thậm chí còn luôn khuyến khích hoạt động công đoàn trong mối quan hệ tương hỗ với doanh nghiệp.

Việc kỷ luật cán bộ công đoàn cũng phải bình đẳng như bất cứ người lao động nào khác trong doanh nghiệp, mà không có miễn trừ một khi người đó vi phạm kỷ luật lao động, hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong một số thời hạn qui định.

Khi cán bộ công đoàn ở công đoàn cơ sở không làm việc mà vẫn được doanh nghiệp trả lương thì ngay lập tức, cộng đồng đoàn viên sẽ hạ bệ ngay, vì cho đó là sự bất công và đang bị chủ thao túng. Họ chỉ được hưởng phụ cấp từ chính kinh phí của các công đoàn viên tự nguyện đóng góp để làm công việc chung của công đoàn do qui chế của công đoàn cơ sở qui định.

Như vậy, qui định trong dự thảo chỉ đúng với hệ thống tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chứ không thể đúng với hệ thống các tổ chức công đoàn cơ sở của người lao động mà chúng ta đang triển khai thực hiện theo các Công ước Quốc tế..".. Ông Bùi Đức Thịnh, nhận định.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 23/09/2019

Published in Diễn đàn

Mỹ còn chưa ký vào UNCLOS nên họ không có tư cách pháp lý để được tham dự phiên xử ở The Hague, Hà Lan. Trong suốt khoảng thời gian diễn ra quy trình xét xử của tòa trọng tài, khả năng Trung Quốc sẽ áp các khoản thuế lên hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt là với nông thủy sản. Do vậy sự cẩn trọng nhắc lên đặt xuống cho khởi kiện Trung Quốc là điều không dễ có câu trả lời ‘ngã ngũ’.

thuongmai1

Thanh long - một trong các mặt hàng trái cây chính được xuất sang thị trường Trung Quốc.

Trò chuyện với người viết tại bên lề một hội luận chủ đề liên quan sự kiện thời sự tàu cẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc là tàu Lam Kình, bất ngờ di chuyển trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam rồi trở về Trạm Giang vào tối hôm 04-09, thương nhân ngành ngũ cốc ông N.T.L., nói rằng hiện có 3 loại trái cây bị rớt giá nặng nề là dưa hấu, dừa xiêm và thanh long. 

Giá dưa hấu chỉ hơn 6.000 đồng/kg, giảm 50% so với tháng trước ; dừa xiêm từ 90.000 đồng/chục, giảm còn 40.000 đồng/chục ; thanh long ruột trắng giá còn 6.000 - 7.000 đồng/kg, giảm 50% so tháng trước. Lý do chung nhất là thị trường Trung Quốc giảm hẳn việc nhập hàng nông sản của Việt Nam.

Mặc dù giảm, nhưng Trung Quốc tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 với 70,5% thị phần, với giá trị xuất khẩu đạt 1,65 tỉ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện Việt Nam có 9 loại quả tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc gồm : thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt. Trung Quốc cho phép trên 700 doanh nghiệp thủy sản ; trên 20 doanh nghiệp gạo... của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường của họ.

Không chỉ nông sản, ghi nhận từ một báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua do Trung Quốc kiểm soát chặt nên các loại thủy sản Việt tồn lượng lớn tại cửa khẩu xuất đi, như tôm Khánh Hòa tắc trên 129 tấn ; mực, cá từ Vũng Tàu trên 34 tấn ; cá chỉ vàng Tiền Giang gần 60 tấn ; tép khô Phan Thiết 14 tấn,...

Việc xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh giá trị còn có phần từ Nhân dân tệ (CNY) giảm so với USD, trong khi VND không giảm, có nghĩa CNY cũng mất giá so với tiền Việt Nam. Chính vì vậy, hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc sẽ phải giảm giá, giảm lợi nhuận, còn nếu giữ giá bán thì rất khó để cạnh tranh với các đối thủ tại thị trường Trung Quốc. 

Song, nếu giảm giá thành để cạnh tranh được tại thị trường Trung Quốc, thì cũng đồng nghĩa với các doanh nghiệp thủy sản và nhà nông của Việt Nam sẽ không có lãi, thậm chí là lỗ nặng nề ; đặc biệt là quy định mang tính thỏa thuận giữa hai chính phủ Trung Quốc – Việt Nam trong việc chấp nhận các hợp đồng xuất khẩu tính trên tỷ giá giữa VND và CNY, thay vì tỷ giá theo thông lệ quốc tế từ căn cứ USD, nên khi giá trị CNY thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp, ngay lập tức tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Ở chiều nhập khẩu, CNY mất giá kéo theo hàng nông sản, nhất là rau quả từ Trung Quốc giá vốn rẻ sẽ càng rẻ hơn được nhập nhiều vào thị trường Việt Nam. Khi đó nông sản Việt sẽ bị cạnh tranh rất lớn trên sân nhà. Xem ra lỗi lớn nhất ở đây là chính sách chấp nhận CNY trong các giao dịch ngoại thương trực tiếp của Việt Nam, bao gồm cả chính sách cho phép lưu hành CNY như VND ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.

Cũng dễ hiểu, một khi với Thông tư 19, Ngân hàng Nhà nước cho phép CNY được lưu hành tại bảy tỉnh biên giới Trung Quốc -Việt Nam, không kèm cơ chế nào hữu hiệu để ngăn chặn những CNY được sử dụng ở những nơi khác ngoài bảy tỉnh đó, nên theo nguyên tắc bình thông nhau quen thuộc đã mặc nhiên CNY trở thành một loại tiền tệ chính thức ở Việt Nam.

Nói một cách khác, tuy gọi là biên mậu – tức mậu dịch ở biên giới, nhưng ở phía Trung Quốc cũng như ở Việt Nam liệu có quy định nào giới hạn phạm vi trao đổi chỉ của các tỉnh biên giới ?. Thực tế ở Việt Nam lâu nay các tỉnh miền Nam vẫn đưa hàng hóa từ nông sản đến công nghiệp như mũ cao su lên biên giới bán cho Trung Quốc, và được coi là biên mậu. Điều này cho thấy nguy cơ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không kiểm soát được chính sách tiền tệ, khả năng phụ thuộc vào đồng tiền Trung Quốc là rất lớn.

Có thể nói là nhìn một cách tổng thể, việc nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam (bao gồm cả thời kỳ bao cấp) phụ thuộc quá nhiều vào các chính sách thương mại lẫn ngoại giao của Trung Quốc suốt thời gian dài từ trước 1975 đến nay, cho thấy lỗi lớn nhất ở đây là sự thiếu dứt khoát ở tầm vĩ mô của những nhà quản trị quốc gia trong các mối quan hệ song phương kiểu '16 vàng' giữa Bắc Kinh – Hà Nội.

Không chỉ chuyện hàng hóa nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, mà đúng như câu thành ngữ của người miền Nam : ‘thâm như Tàu’, khi họ tận dụng ưu thế ngoại giao nước lớn, phía Trung Quốc đã để các doanh nghiệp ‘hàng chợ’ của mình đưa hàng vào bán tại Việt Nam bằng chính nhãn mác Việt Nam. 

"Việt Nam vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguyên vật liệu và hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Sự phụ thuộc này lớn đến mức Việt Nam càng tăng cường xuất khẩu sang các thị trường khác để bù đắp khoản thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì mức độ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc càng tăng lên thông qua việc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất... 

Về lâu dài, các hiệp định Hiệp định Thương mại tự do (FTA) sẽ đem lại những lợi ích lớn cho kinh tế Việt Nam nhưng trong ngắn hạn sẽ khiến mức nhập siêu của Việt Nam từ các quốc gia này tăng lên đáng kể. Đây có lẽ chính là những đau đầu nếu như Việt Nam ‘bắt chước’ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa. Chính sự mặc cả về thương mại ngay lúc này sẽ là một sức mạnh mà Hà Nội chắc chắn sẽ giương cờ trắng trước Trung Quốc.

Tôi nghĩ như nhận định của nhà phân tích chính trị Phạm Chí Dũng trong một bài viết trên VOA (1) rằng mọi chuyện tùy thuộc vào cái thế bị dồn đến chân tường của Việt Nam, và phụ thuộc phần lớn vào quan điểm và ‘bản lĩnh Nguyễn Phú Trọng’ khi ông ta đàm phán ở Washington không chỉ với Donald Trump mà cần với cả Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 10 tới đây". Thương nhân N.T.L, chia sẻ.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 06/09/2019

(1) Phạm Chí Dũng, Việt Nam sẽ ‘xoay trục’ về Mỹ ra sao sau vụ Hải Dương 8 ?

Published in Diễn đàn

"Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020" là tựa chung của bài báo được đăng trên tất cả tờ báo giấy, cho đến báo điện tử của hệ thống báo chí nhà nước.

ai1

"Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020"

Thế nhưng có ‘tò mò’ đọc hết lá thư có con dấu Quốc huy này, mới ‘té ngửa’ không biết ông chủ tịch nước muốn gửi cho người đọc nào đây, vì cụm từ ‘gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020’ giống như một phiếm chỉ, không có đối tượng cụ thể. Điều này hoàn toàn trái ngược với lá thư có tên "Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Trước tiên xin dừng lại ở đối tượng nhận thư là ‘ngành Giáo dục’ (thư viết hoa từ giáo dục).

"Ngành" được hiểu chung là tổng thể các đơn vị, tổ chức sản xuất - kinh doanh có cùng cơ cấu kinh tế - kỹ thuật hay các tổ chức, đơn vị hoạt động với mục đích giống nhau, cùng tiến hành hoạt động sự nghiệp nhất định.

"Ngành giáo dục" có thể được hiểu một cách đơn giản, là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống giáo dục, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định.

Như vậy một lá thư viết đề gửi ‘ngành giáo dục’ – cho dù đó là một Giáo dục được viết hoa như một danh từ riêng, thì điều đó dường như vẫn là một danh xưng phiếm chỉ. Ai làm việc liên quan đến ngành giáo dục cũng có thể đọc, hoặc không cần thiết phải đọc. Nôm na, đây chỉ là kiểu viết cho có, viết như một thủ tục lễ nghi dịp khai giảng năm học mới của quốc gia.

Thử làm một so sánh.

Bảy mươi bốn năm trước, người đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã mở đầu lá thư như sau : "Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp, tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam".

Đoạn thư trên dường chừng cũng bàng bạc hơi thu như Thanh Tịnh của ‘Tôi đi học’ : "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay tôi đi học".

Đến lượt mình, người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã mở đầu lá thư đề gửi cho ‘ngành giáo dục Việt Nam’, bằng những câu văn mang sức mạnh của bề trên tuyên huấn Đảng (trích lược) : "Năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" (…)

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của ngành Giáo dục trong thời gian qua" (...)

"Năm học mới 2019-2020, ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2016-2020".

Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dành có 59 từ để nhắn nhủ học sinh nhân dịp khai giảng : "mong các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc, noi theo các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành những người vừa "hồng", vừa "chuyên" như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Câu mở đầu của "Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" , là "Các em học sinh", và tâm thế của người viết thư là "Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang".

Bảy mươi bốn năm sau, "Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020", có câu mở đầu thuần tâm thế cấp trên lãnh đạo : "Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến".

Đoạn thư tiếp theo vẫn mạch văn của một kiểu tụng xưng quen thuộc ở báo cáo tham luận : "Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất".

Các đoạn còn lại là thuần màu sắc của mệnh lệnh tuyên giáo Đảng, đọc mà cảm giác như đang nghe hô khẩu hiệu ‘lên gân cơ bắp’ với nhau như đoạn trích ở phần đầu bài viết này, để rồi đến phần kết, lại tiếp tục dùng thể văn mệnh lệnh : "Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người".

Câu kết cuối cùng của "Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", rất dung dị : "Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp".

Nhà giáo Trần Việt Quân ở Sài Gòn có viết lá thư gửi phụ huynh dịp khai giảng niên học 2019/2020, với những chia sẻ gần gũi (trích) : "Nhân dịp đầu năm học mới, tôi xin gửi tới quý phụ huynh vài dòng chia sẻ về việc dạy dỗ con em chúng ta. Hãy cho con cơ hội được trưởng thành. Mong phụ huynh đừng nuông chiều con thái quá, như vậy là tước đi quyền được trưởng thành của con. Quyền được thất bại, được sai lầm để học bài học trưởng thành là quyền của các cháu.

Phụ huynh đừng thương con đến mức không để con làm việc gì. Hãy dạy cháu tự mang cặp đến trường, hãy dạy cháu biết trồng cây, rửa chén, lau nhà và hãy để cháu tự đứng dậy từ chính nơi vấp ngã... Cháu muốn chiên trứng cứ mạnh dạn để cháu làm. Cháu có thể làm hư một lần, nhưng vài lần thì chắc chắn sẽ làm được.

Hãy trao cho con năng lực tự học. Hãy giúp các cháu phát triển tư duy, trau dồi năng lực tự học, tự nghiên cứu và khám phá những kiến thức mới. Vì khi con đã có năng lực tự học thì cha mẹ sẽ bớt nhọc công trong việc dạy dỗ hơn rất nhiều.

Khi con hỏi, đừng vội trả lời ngay mà hãy nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Chúng ta sẽ bất ngờ vì ý tưởng của con mình đấy. Quan trọng nhất là hãy tạo cho các cháu thói quen đọc sách và hãy để văn hóa đọc thấm sâu trong nếp sống của gia đình.

Bằng mọi cách, hãy trao cho cháu kỹ năng tự học. Bởi vì tự học là vua của mọi kỹ năng, đó là nền tảng để cháu có thể phát triển bản thân và thành công mai sau".

Và nếu có so sánh lá thư của nhà giáo Trần Việt Quân với "Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020", cho thấy điểm khác biệt lớn nhất về quan niệm về giáo dục : với ông Nguyễn Phú Trọng, giáo dục là tuân thủ theo ‘Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Đảng’ ; còn với nhà giáo như thầy Trần Việt Quân, giáo dục là giúp cho học sinh phát triển tư duy tự nghiên cứu, tự khám phá mà không chịu nô lệ bất kỳ chủ thuyết, hay lệ thuộc vào định hướng mang tính mặc định nào về giáo dục.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 04/09/2019

Published in Diễn đàn

Liệu có gì liên quan giữa luật hè phố của những đứa trẻ mưu sinh với chủ nghĩa xã hội mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ‘nhà tư tưởng’, như ngợi khen tung hô của vị trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng hôm 05/07 ? (1)

tre1

Những đứa trẻ hè phố của chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh ?

Trong các tiết học bắt buộc về "Tư tưởng Hồ Chí Minh", khi bàn luận về ‘chủ nghĩa xã hội’, tài liệu tóm lược rằng khái niệm chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chủ yếu tập trung vào các nội dung sau : Một, chủ nghĩa xã hội như là một phong trào lịch sử mang tính chính trị xã hội. Hai, chủ nghĩa xã hội là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, ở đây, Hồ Chí Minh hiểu chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa Mác – Lênin. Ba, chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Bốn, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là một chế độ xã hội đối lập với chế độ tư bản, mà hình thức xấu xa tàn bạo nhất của nó là chủ nghĩa thực dân, cả chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới.

Lúc bàn luận quanh tiết "Tư tưởng Hồ Chí Minh", thường diễn giải theo lối dẫn dắt rằng Hồ Chí Minh đặt câu hỏi "chủ nghĩa xã hội là gì". Người trả lời "là mọi người được ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do". Cũng tương tự "chủ nghĩa xã hội là gì ?" là no ấm, gì nữa ? Là đoàn kết, vui khỏe" ; hoặc thêm vào một mệnh đề mới "chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy". Có khi Hồ Chí Minh trả lời một cách trực tiếp về mục đích của chủ nghĩa xã hội : "Mục đích của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân".

Rải rác ở một số bài nói chuyện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đảng viên được đăng trên báo Nhân Dân cũng bàng bạc những ý tứ theo cách diễn giải như nói trên. Có khác chăng là ông Nguyễn Phú Trọng chưa biết bao giờ sẽ có chủ nghĩa xã hội hiện diện ở Việt Nam, qua phát biểu được rất nhiều báo chí tường thuật và trích dẫn : "Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa ?".

Trong lần phát biểu đó khi góp ý về sửa đổi hiến pháp 1992, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, "Giai đoạn dân tộc dân chủ đã có xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi khi từ 1960 tại Đại hội 3 chúng ta đã tuyên bố đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội…" (2).

"Nó" của ngày hôm nay

Trong ca khúc "Nó", tác giả Lê Minh Bằng có đoạn đầy day dứt : 

Đêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách co r

Một thân côi cút không nhà

Thân em lá cỏ bạn quen ai có đâu xa

hằng Tư con Tám hôm qua trên phố lê la

ối cảnh của ca khúc được cho là lát cắt ở miền Bắc Việt Nam thập niên 60 thế kỷ trước – có nghĩa đây là giai đoạn như lời nhắc của ông Nguyễn Phú Trọng, "từ 1960 tại Đại hội 3 chúng ta đã tuyên bố đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội…".

Gần 60 năm đi qua, chưa thấy tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ‘made in Vietnam’ ra sao, song những phận đời thằng Tư con Tám thì nhiều lắm.

Nếu như ở miền Nam trước 1975, chiến tranh đã gây bao tang thương, 

Mẹ nó ra đi khi còn tấm nhỏ

Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no

Cuộc sống đói rách bơ vơ

Hỏi ai ai cho nương nhờ

Chuỗi ngày tăm tối bơ vơ,

thì sau cái ngày được gọi là ‘nước nhà thống nhất’, phải giải thích ra sao khi những câu hát hồi nào giờ bắt gặp nhan nhãn mỗi lúc đêm về ở ngay đô thị Sài Gòn, khi tiếp tục có những thằng tư con tám hôm qua trên phố lê la… ?

"Nó" trong hoàn cảnh đất nước thời kinh tế thị trường, hội nhập với WTO, với chính sách "vươn ra biển lớn" của những "FTA Thế hệ mới" thì số phận "Nó" ngày nay ra sao ? "Nó" đang sống cuộc đời như thế nào trong hoàn cảnh mới ?  "Nó" ngày nay có khá hơn "Nó" ngày xưa không ?

Một báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2018 cho biết, tính đến cuối năm 2017, cả nước có khoảng 26 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, và khoảng 2,1 triệu trẻ em có nguy cơ bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Tại Điều 10, Luật Trẻ em 2016, cho biết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm những trường hợp cụ thể như sau : Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ ; Trẻ em bị bỏ rơi ; Trẻ em không nơi nương tựa ; Trẻ em khuyết tật ; Trẻ em nhiễm HIV/AIDS ; Trẻ em vi phạm pháp luật ; Trẻ em nghiện ma túy ; Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở ; Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực ; Trẻ em bị bóc lột ; Trẻ em bị xâm hại tình dục ; Trẻ em bị mua bán ; Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ; Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

Một nghiên cứu độc lập khác cho biết trong 7 năm từ 2004-2012, Việt Nam có 176.000 trẻ em bị bỏ rơi và trẻ mồ côi. Các số liệu định tính cho thấy, tình trạng trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa đang có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý có 80-90% trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài được cho là "bị bỏ rơi", với nghi vấn nằm trong đường dây buôn bán trẻ em. 

Cũng theo nghiên cứu nói trên, nếu sử dụng phương pháp đa chiều của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc viết tắt là UNICEF là một quỹ cứu tế được thành lập bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 11/12/1946) trong đánh giá tình hình ở Việt Nam, thì người ta thấy có tới 1/3 số trẻ em dưới 16 tuổi, tức khoảng 7 triệu em thuộc diện nghèo. Con số này cao gấp nhiều lần so báo cáo từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Chính điều này góp phần giải thích tuy nhiều con hẻm, ‘ngõ nhỏ’ ngày xưa bây giờ không còn nhỏ nữa, nhưng "Nó" vẫn còn đó, những mảnh đời bất hạnh vẫn ngày đêm tiếp tục "sống kiếp lang thang" trên những đường phố rộng lớn hơn.  

Tuổi thơ của "Nó" giờ đây không còn "âm thầm đi vào ngõ nhỏ" côi cút một mình như xưa. Bên cạnh "Nó" là cả một đám bạn mà nếu tập họp lại đầy đủ, phải lên đến con số tính theo đơn vị hàng triệu như ở báo cáo từ cơ quan của chính phủ, lẫn tổ chức độc lập ‘phi chính phủ’.

Bất chấp hiện tình của những đứa trẻ như lát cắt ghi nhận nói trên, Việt Nam sẽ vẫn "Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh", theo đúng như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết được gọi là ‘định hướng’ vào thượng tuần tháng 6/2019 (3).

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 09/07/2019

(1) http://www.vietnamthoibao.org/2019/07/vntb-thay-gi-tu-bai-noi-chuyen-bat-cam.html

(2) http://bit.ly/2J3arOD

(3) http://bit.ly/2JsTKh9

Published in Diễn đàn

Từ chối khuyến nghị ILO 87 cũng sẽ tiếp tục đặt các tổ chức nhóm hội không có tư cách pháp nhân trở thành những đối tượng có thể bị truy tố trong trường hợp cần thiết.

ilo11

Liên đoàn Lao Động Việt Tự Do vận động quốc tế cho nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Ảnh SBTN, 23/06/2018

Đó là cảnh báo của tác giả An Viên trong bài viết "Việt Nam 4 năm tiếp theo : không tự do lập hội, không biểu tình, không báo chí tư nhân ?", đăng trên trang Việt Nam Thời Báo hôm 29/6 [1].

Việc ‘có thể bị truy tố’ như cảnh báo, nhiều khả năng sẽ được khai thác từ việc quản lý nguồn quỹ tài chính cho hoạt động của các hội đoàn ‘chưa có tư cách pháp nhân’, xét theo quy định về thủ tục hành chính.

Tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 5-2019, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, "Công ước số 98 của ILO là công ước cặp đôi với Công ước số 87 của ILO về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức". 

Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công thương, "theo Tuyên bố năm 1998 của ILO thì các nước thành viên dù đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn các Công ước cơ bản bao gồm Công ước số 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các tiêu chuẩn lao động được đề cập trong các Công ước đó" [2].

Cũng theo Vụ Chính sách thương mại đa biên, theo cam kết trong Hiệp định CPTPP, riêng Việt Nam có được thời gian chuẩn bị là 05 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực (tức là khoảng 07 năm kể từ khi ký Hiệp định) để đến khi đó sẽ cho phép các tổ chức của người lao động ở cấp cơ sở doanh nghiệp có thể gia nhập, hoặc cùng nhau thành lập tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn như cấp ngành, cấp vùng theo đúng trình tự đăng ký được pháp luật quy định một cách công khai, minh bạch.

Thời gian chuẩn bị này là để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức bộ máy quản lý để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động.

Như vậy về mặt nguyên tắc, xét riêng ở Điều 9.1 của Công ước 87, "Mức độ áp dụng những bảo đảm quy định trong Công ước này cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát sẽ do pháp luật hoặc quy định quốc gia xác định", thì những hội đoàn xã hội dân sự thành lập trong thời gian từ nay đến năm 2023 là năm dự kiến Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc Việt Nam thực thi Công ước 87, không thể bị chụp mũ là ‘phạm pháp’ hay ‘phản động’, mà chỉ có thể là chưa thực hiện đầy đủ các trình tự về thủ tục hành chính cho xác lập việc công nhận pháp nhân.

Khi chưa được xác lập pháp nhân, thì các quyền lợi đặt trong bối cảnh những cam kết chính sách chung về phát triển xã hội dân sự của Nhà nước, ở những trường hợp này có thể sẽ bị thiệt thòi. 

Trong số các rủi ro, có vấn đề về quỹ tài chính để duy trì hoạt động ở những hội đoàn dân sự chưa hoàn tất các thủ tục về pháp nhân. Việc tổ chức các quỹ tài chính này sẽ dễ bị nhà chức trách săm soi với căn cứ pháp lý từ Luật Phòng, Chống rửa tiền, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP, "quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền", cũng như Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2019 vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Những vấn đề trên, đáng tiếc lại chưa được các hội đoàn xã hội dân sự có sự quan tâm đầy đủ và tìm được phương thức xử trí thích hợp, hạn chế được rủi ro trong quá trình điều hành, hoạt động. 

Một số bút lục trong vụ án ở Hội Anh em dân chủ, đưa ra xét xử hồi đầu tháng 4 năm ngoái, cho thấy vấn đề tài chính đã được bên Viện Kiểm sát cùng Hội đồng xét xử khai thác triệt để, qua đó dễ nhận ra đây dường như chính là điểm yếu nhất của nhiều hội đoàn xã hội dân sự thời điểm hiện nay.

Căn cứ pháp lý hiện tại của các hội đoàn dân sự, ngoài việc là một quyền được Hiến pháp bảo hộ, thì theo cách hiểu của Luật Điều ước Quốc tế mà Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09-4-2016, thì "Công ước số 87 của ILO được ban hành trước, nên về nguyên tắc khi áp dụng Công ước số 98 sẽ phải hiểu khái niệm tổ chức công đoàn theo tinh thần của Công ước số 87", như một giải trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ở phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 5-2019.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 30/06/2019

(1) http://www.vietnamthoibao.org/2019/06/vntb-viet-nam-4-nam-tiep-theo-khong-tu.html

(2) http://bit.ly/2ZWZPJi

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 6