Tại sao thế giới không cảm thương cho Trung Quốc trong nạn dịch virus corona ?
Thụy My, RFI, 25/02/2020
Vì sao toàn thế giới xúc động và cảm thương cho Paris khi Nhà thờ Đức Bà bị cháy, mà lại không khóc cho những người bệnh ở Vũ Hán ? - Le Monde đặt câu hỏi. Tệ hơn nữa, từ khi xảy ra nạn dịch virus corona, sự kỳ thị người Trung Quốc lại công khai ở khắp nơi trên thế giới.
Từ khi xảy ra nạn dịch virus corona, sự kỳ thị người Trung Quốc lại công khai ở khắp nơi trên thế giới. Hình một người đàn ông đứng trên một con đường gần như trống rỗng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh minh họa
Tại Châu Á, người ta mỉa mai "những kẻ ăn thịt dơi nay phải trả giá". Ở Châu Âu, người ta tránh xa người Hoa trên các phương tiện vận chuyển công cộng. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thậm chí còn tỏ ra hớn hở khi Bắc Kinh bị khốn đốn, nói rằng nạn dịch sẽ kích thích các công ty đưa sản xuất trở về Hoa Kỳ.
Bắc Kinh đang thua trong cuộc chiến truyền thông
Tuy có vẻ bất công, nhưng các phản ứng này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc đang bị thua trong cuộc chiến truyền thông. Đúng hơn là nhiều cuộc chiến, cả với bên ngoài lẫn trong nội bộ.
Năm 2008, khi xảy ra vụ động đất ở Tứ Xuyên, người Hồng Kông là những mạnh thường quân hào phóng nhất để giúp tái thiết vùng bị nạn. Còn năm 2020, đông đảo nhân viên y tế Hồng Kông lại đình công đòi đóng cửa biên giới với Hoa lục.
Ngay cả những nước tham gia vào "Con đường tơ lụa mới" do ông Tập Cận Bình lăng-xê năm 2013 để thiết lập một mạng lưới các nhà nước bạn bè trên thế giới, như Kazakhstan hay Philippines, lại đóng sập cửa với Trung Quốc. Bắc Triều Tiên dù lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc cũng nhanh nhẩu đóng chặt biên giới.
Le Monde ghi nhận Ý, quốc gia đầu tiên thuộc nhóm G7 tham gia "Con đường tơ lụa", nay coi du khách Trung Quốc như hủi, ngay cả trước khi nạn dịch lan sang. Ý cũng là nước Châu Âu đầu tiên mau mắn cho ngưng tất cả các chuyến bay đi và đến Hoa lục ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước dịch virus corona. Nga thì cho đóng cửa biên giới, trục xuất những người nhiễm bệnh - điều mà Moskva đã không làm trong dịch SARS năm 2003.
Trung Quốc lên án thái độ này, nhưng liệu còn có thể làm gì hơn ? Tất cả các quốc gia trên đều chỉ lặp lại những gì mà Bắc Kinh đã áp đặt cho Hồ Bắc : cô lập những vùng đang bị con virus hoành hành. Trung Quốc đối với thế giới cũng như Hồ Bắc đối với Trung Quốc.
Làm áp lực với WHO, nhưng rốt cuộc tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố
Thất bại của Bắc Kinh thấy rõ trên lãnh vực ngoại giao. Trung Quốc đã làm áp lực dữ dội lên Tổ chức Y tế Thế giới để WHO không tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 23/1, đặt chính trị lên trên khoa học dù có những tranh cãi kịch liệt. Rốt cuộc trước sự phản đối của các nhà chuyên môn do Pháp dẫn đầu, một tuần sau đó Bắc Kinh đành phải chấp nhận xuôi tay : Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước dịch bệnh trên toàn thế giới hôm 30/1.
Trong khi trước đó hai ngày, tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong chuyến thăm Bắc Kinh không hề có một lời chỉ trích chính quyền Trung Quốc, mà ngược lại còn hoan nghênh "sự minh bạch" và "nhanh chóng" hành động của ông Tập !
"Minh bạch" ? Cũng trong cùng ngày hôm ấy, 28/1, người ta biết được rằng hôm 1/1 Bắc Kinh đã bắt tám bác sĩ ở Vũ Hán vì đã cảnh báo về nạn dịch, dám so sánh con virus mới với SARS. Trên trang change.org, kiến nghị đòi ông Tedros từ chức đến hôm nay 25/02/2020 đã thu thập được gần 400.000 chữ ký.
Và rõ ràng là chính quyền Bắc Kinh đã làm mất đi ba tuần lễ quyết định trong cuộc chiến chống virus corona. Tuy có nhanh hơn so với năm 2003, khi đó Trung Quốc che giấu sự trầm trọng của dịch SARS trong suốt ba tháng trời. Tuy nhiên từ đó đến nay, số người ngoại quốc đến Hoa lục đã tăng lên gấp ba lần, còn số lượng người Trung Quốc đi ra nước ngoài cũng tăng gấp bảy lần. Thế nên tốc độ lan tràn của virus nhanh chóng hơn rất nhiều.
Một dấu hiệu nữa cho thấy Trung Quốc coi trọng ngoại giao hơn vấn đề dịch tễ, là Bắc Kinh tiếp tục ngăn trở, không cho Đài Loan được gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, tuy Đài Loan bị ảnh hưởng khá nặng bởi con virus, và các bác sĩ xứ Đài rất giỏi. Việc loại Đài Loan cho bằng được đã bị các nhà lãnh đạo Canada và Nhật Bản lên án, chứng tỏ Trung Quốc luôn chủ trương dùng sức mạnh thay vì hợp tác.
Sau khi WHO quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp, bộ Ngoại Giao Trung Quốc liền ra thông cáo nói rằng sẽ tiếp tục làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới và các nước khác. Tuy nhiên hành động đi ngược với lời nói. Bắc Kinh lại tiếp tục giọng điệu chống phương Tây, tố cáo báo chí thế giới tự do bài Hoa quá đáng.
Giấu thông tin, đàn áp khiến bất bình lan tỏa tại Hoa lục
Sự thất bại trong việc áp đặt quan điểm của mình, và thậm chí không thể tạo ra phong trào liên đới với Trung Quốc trong nạn dịch, còn phản ánh sự bất lực của chính quyền trong việc tạo ra tình đoàn kết dân tộc xung quanh Đảng cộng sản.
Tuy người dân Trung Quốc chấp nhận các biện pháp nghiêm ngặt hạn chế di chuyển, nhưng nhiều người chỉ trích thời gian vàng bị đánh mất. Mãi đến ngày 20/1, chính quyền Trung Quốc mới chịu nhìn nhận rằng con virus corona chủng mới có thể lây từ người sang người. Tuy nhiên ngay từ hôm 25/12/2019 các bác sĩ đã nêu ra khả năng này. Và đến hôm 01/01/2020 chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, được cho là nơi xuất phát dịch bệnh, mới bị đóng cửa, nhưng với danh nghĩa là để "sửa chữa". Trong khi vào lúc đó, rất nhiều người làm việc tại chợ này đã bị cách ly.
Thời điểm cận Tết âm lịch, cộng với các đại hội của tổ chức đảng địa phương và chuẩn bị cho cuộc họp Quốc Hội ở Bắc Kinh vào đầu tháng Ba, việc phải báo cáo những tin xấu lên trung ương là cơn ác mộng của các quan chức địa phương. Vũ Hán còn muốn gây ấn tượng với việc tổ chức buổi tiệc khổng lồ trên 40.000 người tham dự hôm 19/1, nếu hủy bỏ vào phút chót coi như ký vào bản án tử.
Những điều đó nay người dân đều đã biết hết, cũng như việc Tập Cận Bình im lặng trong một thời gian dài, đẩy thủ tướng Lý Khắc Cường ra tiền tuyến. Khác với các nhà lãnh đạo thời trước như Ôn Gia Bảo, ông Tập không tìm ra từ nào để an ủi người dân trong các cuộc khủng hoảng. Trái lại, ông lại nặng tay hơn trong việc trấn áp những tiếng nói chỉ trích trên mạng. Vụ bác sĩ Lý Văn Lượng, người cảnh báo sớm sủa nạn dịch bị bắt và sau đó bị chết vì con virus corona, đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy tại Hoa lục.
Cường quốc không bạn bè
Trên trường quốc tế "Chính trong những thời điểm khó khăn mà người ta biết được ai là bạn thực sự. Và Trung Quốc nhận ra rằng họ chẳng có bao nhiêu bạn bè" - Le Figaro trích lời một nhà ngoại giao cấp cao tại Bắc Kinh.
Chỉ có nhà độc tài Hun Sen đang trị vì Cam Bốt, nước chư hầu của Trung Quốc đến Bắc Kinh để bắt tay Tập chủ tịch, bày tỏ lòng trung thành. Tờ báo cũng tiết lộ ông Hun Sen còn đưa quý tử Hun Manet, tổng tư lệnh quân đội Cam Bốt trình diện "thiên triều". Đó là nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới đến Trung Quốc trong thời dịch bệnh, nhưng có lẽ để cầu cạnh nhằm kéo dài triều đại.
Sao Bắc Kinh lại cô đơn đến vậy ?
Mạng xã hội từng tràn ngập nến, hoa, và những dòng chữ "Cầu nguyện cho Paris", chia sẻ những hình ảnh về công trình nổi tiếng 800 năm tuổi đang bốc cháy giữa thủ đô nước Pháp. Hay là cầu nguyện cho Amazon, cho nước Úc…trong thảm họa cháy rừng, cho những nạn nhân các vụ khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng còn Vũ Hán, với hàng loạt người bệnh ngã gục, các đại đô thị như Thượng Hải trở thành thành phố ma…sao không có phong trào liên đới nào ?
Dư luận đồng cảm với các nạn nhân của dịch bệnh tại Hoa lục, nhưng không phải với chính quyền độc đoán của họ.
Không ít người tự hỏi, phải chăng nhân nào quả nấy. Năm 2013 có đến 10.000 người Philippines thiệt mạng trong siêu bão Hải Yến (Haiyan). Một số nước hứa tặng hàng chục triệu đô la, Indonesia cũng thường bị thiên tai cũng hỗ trợ đến một triệu đô la, nhưng Bắc Kinh thông báo chỉ giúp Manila có 100.000 đô la ! Bằng đúng số tiền của một nước nghèo và cũng bị ảnh hưởng của trận bão này như Việt Nam. Thời điểm đó, Philippines dưới sự lãnh đạo của tổng thống Benigno Aquino có thái độ kiên quyết trước việc Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông.
Về kinh tế, phải chăng qua nạn dịch này chính phủ và doanh nghiệp các nước đã nhận ra mối nguy khi lệ thuộc vào một nhà nước toàn trị thiếu minh bạch, và ngày càng muốn xa lánh.
Phải chăng việc ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt các nước nhỏ, dùng thủ đoạn để cạnh tranh, chèn ép về kinh tế, đánh cắp công nghệ… lâu nay đã gây nhiều bất bình, nay mới bộc lộ. Một nhà nước chạy đua lên không gian, tranh giành vị trí siêu cường hàng đầu với Mỹ nhưng để dân chết như rạ vì dịch bệnh, bắt bớ các nhà báo công dân đưa tin về Vũ Hán…đã làm cho hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu xí hơn trước thế giới.
Thụy My
Nguồn : RFI, 25/02/2020
*******************
Virus Corona thử thách "tầm nhìn 9 tầng" của Tập Cận Bình
Minh Anh, RFI, 25/02/2020
Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (Covid-19) gây ra sẽ chẳng bao giờ là một Tchernobyl mới cho Đảng cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng, đối với giới quan sát, trận dịch này là một đợt trắc nghiệm về khả năng thích ứng và đối phó của Đảng cộng sản Trung Quốc trước những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng có quy mô lớn.
Ảnh minh họa : Xử lý khủng hoảng dịch viêm phổi virus corona đang là thách thức lớn cho chính quyền Tập Cận Bình. Reuters
Khi lên cầm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã quyết định thâu tóm mọi quyền lực và từ bỏ bài học "chữ nhẫn" của Đặng Tiểu Bình : "Ẩn mình chờ thời, chớ vội xưng bá". Một chủ trương mà lãnh đạo họ Tập cho rằng đã quá lỗi thời, không còn giá trị. Thời thế đã đổi thay, Trung Quốc nay là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, thế nên, cần phải phô trương thế mạnh của mình. Như để khẳng định xu thế này, lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra một "tầm nhìn thế giới" mới được xây dựng dựa theo mô hình "tháp nhu cầu" năm tầng của nhà tâm lý học người Nga Abraham Maslov.
Tuy nhiên, như giải thích của ông Kevin Rudd, cựu ngoại trưởng Úc, hiện là lãnh đạo của Viện Asia Society Policy, được kênh phát thanh France Culture trích dẫn, "Tháp tầm nhìn mới" của Tập Cận Bình có đến 9 tầng. Mỗi một tầng tháp mục tiêu sẽ ấn định khuôn khổ cho việc thực hiện tầng kế tiếp.
Đặc biệt, việc duy trì quyền lực của Đảng cộng sản đối với đất nước là điều tất yếu tuyệt đối, là nền tảng cơ bản, là bệ đỡ quan trọng cho ngọn tháp mục tiêu của Tập Cận Bình liên quan đến mọi lĩnh vực từ an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, đối ngoại hay an ninh chiến lược… nhất nhất đều do Đảng cộng sản quản lý và hoạch định tương lai.
Nhờ vào tòa tháp mục tiêu này mà Trung Quốc của Tập Cận Bình có thể lừng lững đi lên thành cường quốc không chỉ trong kinh tế mà cả trong quân sự và công nghệ. Tiếng nói của Trung Quốc ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế. Đà đi lên thành siêu cường của Trung Quốc khiến các nước láng giềng phải lo sợ, phương Tây phải run rẩy và đặc biệt là Hoa Kỳ của Donald Trump phải lo lắng, phát động cuộc chiến thương mại và nhất là trong lĩnh vực công nghệ.
Chỉ có điều trong quá trình xây tháp, Tập Cận Bình dường như đã không tính đến yếu tố "thảm họa thiên nhiên", thường là những yếu tố làm lộ rõ thực trạng một vấn đề. Dịch bệnh Covid-19 đã cho thấy rõ sự lúng túng và bất cập của đảng Cộng sản Trung Quốc trong cách xử lý dịch bệnh.
Vì sao phải trấn áp các bác sĩ báo động ? Vì sao lãnh đạo Trung Quốc phải đợi đến 14 ngày sau mới có tuyên bố chính thức đầu tiên là vào ngày 20/1 để huy động toàn chính phủ và chính quyền địa phương vào cuộc chiến chống dịch bệnh ? Vì sao Bắc Kinh liên tục đổi cách tính số thống kê số nạn nhân và người nhiễm virus corona ?...
Đành rằng chính sức mạnh chuyên chế của Đảng cộng sản đã cho phép Trung Quốc cách ly được 60 triệu dân, đưa ra những biện pháp triệt để như xây dựng bệnh viện dã chiến trong vòng 10 ngày, huy động đông đảo đội ngũ nhân viên y tế, an ninh kiểm soát người dân để chống dịch bệnh…
Nhưng nếu không vì nỗi ám ảnh duy trì quyền lực cho đảng và bình ổn xã hội, dịch bệnh đã có thể sớm được ngăn chặn. Nếu không vì hệ thống chính trị chuyên chế khiến cấp dưới phải "sợ chịu trách nhiệm với cấp trên" như nhận xét của một du học sinh người Hoa với tờ South China Morning Post, thì mọi sáng kiến để xử lý khủng hoảng có lẽ cũng không bị dập tắt theo như phân tích của nhà nghiên cứu Alice Eikman.
Chính vì là "bệ đỡ", là nền tảng cơ bản phải nâng đỡ chín tầng mục tiêu, Đảng cộng sản Trung Quốc thời Tập Cận Bình, với khoảng 90 triệu đảng viên, hoạt động tại 4,5 triệu cơ sở đảng, hoạt động giống như một người khổng lồ chậm chạp phản ứng trước các đợt tấn công của "đàn kiến" virus corona.
Giờ đây trước những lời chỉ trích, Tập Cận Bình không còn cách nào khác huy động hàng trăm phóng viên, làm công tác tuyên truyền tô bóng lại hình ảnh của Đảng. Đằng sau những hình ảnh các y bác sĩ tình nguyện cạo đầu để phòng ngừa virus corona, cảnh ra quân rầm rộ của các y bác sĩ quân y, việc huy động mọi phương tiện công nghệ tiên tiến hay như hình ảnh Tập Cận Bình giờ lại trên tuyến đầu chống dịch bệnh, là guồng máy kiểm duyệt chạy hết công suất, là các cuộc truy bắt những tiếng nói chỉ trích. Bởi vì theo nhà nghiên cứu Alice Eikman trên đài France Culture "mọi ý kiến trái ngược giờ trở nên đầy rủi ro không chỉ ở trong mà cả ngoài Đảng".
Sau trận dịch này, chiếc bệ đỡ "Đảng cộng sản Trung Quốc" vẫn sẽ còn vững chắc. Chỉ có điều như nhận xét thú vị của nam sinh viên Zeyi Yang, trường đại học Columbia với South China Morning Post, trong cuộc đọ sức bất cân xứng này, "chính phủ Trung Quốc đã thua cược" trước siêu vi Covid-19.
Minh Anh
Nguồn : RFA, 25/02/2020
Virus corona : Trung Quốc từ Đại Nhảy Vọt đến Đại Thụt Lùi
Covid-19 đẩy cuộc bầu cử Quốc hội Iran, chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ, phiên tòa tại Luân Đôn xử Julian Assange sáng lập viên WikiLeaks... xuống hàng thứ yếu. Từ đầu mùa dịch, lần đầu tiên virus corona phủ kín các mặt báo Paris ngày 24/02/2020.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm khu dân cư ở Bắc Kinh với khẩu trang ngày 10/02/2020. © JU PENG / XINHUA / AFP
Như vết dầu loang, Covid-19 từ Trung Quốc đã tràn sang tới Hàn Quốc, Ý và cả Iran. Nhưng trước hết xin điểm bài xã luận trên Le Figaro.
Hoàng đế họ Tập mất mặt vì Covid-19
Tờ báo này đặc biệt xoáy vào Trung Quốc. Tác giả bài xã luận mang tựa đề "Bước Đại Thụt Lùi", Patrick Saint-Paul, không chút khoan nhượng với "hoàng đế họ Tập".
Vì virus corona, từ ngày nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời năm 1949, chưa bao giờ Trung Quốc lại bị cô lập như ngày hôm nay. Tại Bắc Kinh, "hoàng đế họ Tập đang bị mất mặt". Từ khi "lên ngôi" năm 2012, Tập Cận Bình đã thâu tóm tất cả quyền lực, tặng cho mình khả năng lãnh đạo đất nước mãn đời. Ông Tập chủ trương đưa Trung Quốc trở thành "trung tâm" của thế giới, ngang hàng với Mỹ và đã hứa hẹn một "giấc mộng Trung Hoa" tươi sáng. Nhưng Covid-19 nằm ngoài kế hoạch của Bắc Kinh. Thế giới đang xa lánh Trung Quốc.
Tập Cận Bình muốn tránh theo chân Mikhail Gorbatchev để trở thành người đào mồ chôn vùi Đảng cộng sản Trung Quốc. Cựu lãnh đạo Liên Xô từng tâm sự, Liên bang Xô Viết xưa kia đã tan rã vì thảm họa nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl. Thách thức lần này của ông Tập, theo tác giả bài báo, là làm thế nào tránh để virus corona có sức công phá như lò máy điện hạt nhân ở Tchernobyl năm nào.
Covid-19, điểm nhạy cảm của ngành ngoại giao Trung Quốc
Cũng trên Le Figaro, thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh Sébastien Falletti bồi thêm : "Dịch bệnh làm Trung Quốc rớt đài". Covid-19 phơi bày ra ánh sáng thế yếu của ngành ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh đang rất khó chịu về thế yếu trên bàn cờ quốc tế.
Hàng loạt hoạt động ngoại giao của Trung Quốc bị đình trệ vì dịch viêm phổi lần này. Từ cuối tháng 01/2020, Bắc Kinh ngậm bồ hòn làm ngọt khi thấy các đối tác lần lượt hồi hương kiều dân ra khỏi ổ dịch Vũ Hán. Kể cả nước Nga cũng đã cấm cửa các công dân Trung Quốc và hầu hết các hãng hàng không quốc tế ngưng các chuyến bay tới Hoa lục. Trung Quốc thực sự bị "phong tỏa".
Thêm vào đó, khủng hoảng y tế tại cường quốc kinh tế thứ hai toàn cầu này đã buộc Bắc Kinh phải cầu viện quốc tế, như bất kỳ một quốc gia đang phát triển nào khác trên thế giới, chận đứng tham vọng soán ngôi Hoa Kỳ để trở thành "cái rốn của hành tinh".
Ngoài mặt, lãnh đạo Trung Quốc cảm ơn Pháp và 160 nguyên thủ đoàn kết với Bắc Kinh chống virus corona, nhưng ở hậu trường, "ngành ngoại giao Trung Quốc khó che giấu cay đắng" thấy các nước bạn lần lượt xa lánh. Bên cạnh đó, khủng hoảng lần này cũng đang làm lộ rõ tinh thần bài Trung Quốc ở khắp nơi, những hành vi kỳ thị người Trung Quốc càng kiến bức tranh thêm ảm đạm.
Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại
Trong cơn hoạn nạn lần này, Trung Quốc thực sự chỉ có một người bạn duy nhất là Hun Sen, thủ tướng Cam Bốt. Ông này bị Le Figaro gọi là "một chư hầu của Bắc Kinh". Một điểm tựa duy nhất như vậy làm lộ rõ thế yếu của ngành ngoại giao Trung Quốc.
Chưa hết, Covid-19 còn phơi bày ra ánh sáng những bất cập, nếu không muốn nói là những "xấu xa" hay nhược điểm của siêu cường kinh tế thứ nhì trên thế giới mà Trung Quốc từ trước đến nay vẫn che đậy từ hệ thống y tế cho đến các màn kiểm duyệt, che giấu thông tin...
Với ngần ấy lỗ hổng, Le Figaro cho rằng sau dịch viêm phổi cấp tính do chủng mới gây nên lần này, các nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn trước khi bỏ vốn vào Trung Quốc. Về chính trị, Covid-19 cũng bắt các nhà lãnh đạo quốc tế đánh giá lại về "sức mạnh thực sự của ông khổng lồ Châu Á này", theo như nhận định của một nhà chính trị học Trung Quốc với báo Le Figaro.
Virus corona : Dân chết, chính quyền tiếp tục "trình diễn"
Vào lúc một phần các hoạt động tại Trung Quốc bị tê liệt vì virus corona, Libération chú ý đến sự kiện chủ tịch Tập Cận Bình trên đài truyền hình Nhà nước hôm Chủ Nhật 23/02/2020 nhìn nhận đây là "khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất" trong 70 năm qua đồng thời, đã có "một số thiếu sót trong việc xử lý dịch". Có điều, như ghi nhận của phóng viên báo Libération, Hoàn Cầu Thời Báo đã "quên" nhắc đến chi tiết này khi tường thuật lại về bài phát biểu của ông Tập.
Gần như cùng lúc chủ tịch Trung Quốc phát biểu trên đài truyền hình, thì ông Lý Khắc Cường tổ chức một màn trình diễn ngoạn mục. Cũng Libération thuật lại, thủ tướng họ Lý chủ trì một cuộc họp qua video quy tụ 170.000 quan chức, cán bộ, các giới chức quân sự trên toàn quốc để bàn về những biện pháp đối phó với dịch bệnh. Chùm ảnh cho thấy, 170.000 quan chức này đều đeo khẩu trang trong cuộc họp "từ xa" với thủ tướng ! Libération bình luận : màn trình diễn lố bịch đó mâu thuẫn với thông báo lạc quan chính Bắc Kinh đã tung ra cách nay vài hôm, đó là "số ca lây nhiễm mới thấp hơn so với số người đã được chữa khỏi".
Còn ở bên trong Vũ Hán ?
Trong khi đó, tại Vũ Hán từ một tháng qua, người dân sinh sống như thế nào kể từ khi thành phố này bị "cách ly" ? Le Figaro tiết lộ từ ba ngày qua, người dân bị cấm đi ra ngoài mua bán. Từ trước tới nay, cứ hai ngày một lần, mỗi hộ gia đình được phép để cho một người đi chợ. Nhưng từ hôm 22/02, dân cư Vũ Hán được lệnh ở yên trong nhà, lương thực do các tổ dân phố cung cấp.
Hình ảnh này gợi lại thời kỳ Mao Trạch Đông còn lãnh đạo đất nước. Một sinh viên 23 tuổi sống gần Vũ Hán kể lại với phóng viên báo Le Figaro rằng từ ngày 14/02, trong chung cư của cô, thang máy bị cúp, không một ai được xuống đường. Có đi bộ xuống cũng bị đuổi lên nhà trước khi ra khỏi cửa chung cư. Đây là một thay đổi quan trọng từ khi ông Tập Cận Bình gài người thân tín đứng đầu tỉnh Hồ Bắc. Không chỉ có Vũ Hán, mà cả ở Hàng Châu, Ôn Châu hay thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, gần với Thượng Hải người dân cũ bị "giam lỏng trong nhà".
Lo lắng lan rộng
Nhìn rộng ra ngoài phạm vi Hoa lục, Hàn Quốc, Iran là những điểm nóng mới với những ca lây nhiễm tăng nhanh. La Croix ghi nhận : tương tự như Trung Quốc, "Iran cũng đang bị các nước láng giềng đóng cửa biên giới", từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Afghanistan, hay Armenia.
Dịch đã lan sang tới Châu Âu : Ý phong tỏa 11 thành phố nhỏ ở miền bắc, Libération trên trang nhất chơi chữ "Ý đậy vung chuông" ngăn ngừa virus.
Tít trên tờ Les Echos gần giống với tựa của báo Libération : "Virus corona, nỗi lo sợ lan sang đến Châu Âu". Tờ báo kinh tế này của Pháp đã có tổng cộng 7 bài về những khía cạnh khách nhau của dịch viêm phổi cấp tính xuất phát từ Trung Quốc : nào là dịch bệnh đang trở thành một vấn đề "cấp bách của thế giới", "Báo động đỏ tại Hàn Quốc" ; "Ý rơi vào bẫy" của Covid-19 ; "Iran bầu lại Quốc hội trong nỗi lo âu dịch lan tràn"...
Trên trang internet được cập nhật từng giờ, độc giả không được trấn an chút nào với những bài : "đồng euro mất gia trước nguy cơ dịch bệnh lây lan tại Châu Âu" ; "virus corona lan rộng và gây hoảng hốt trên các sàn chứng khoán" ; "kinh tế Ý có nguy cơ chìm vào suy thoái"...
"Lo lắng" cũng xuất hiện trên trang nhất báo Le Monde và đây là tâm trạng của từ Tổ chức Y tế Thế giới đến Ý và kể cả Pháp.
Le Figaro lưu ý độc giả Covid-19 một khi đã "gõ cửa" nước Ý và Roma áp dụng các biện pháp mạnh theo kiểu Trung Quốc để đối phó, thì Pháp ở sát cạnh đã cảnh giác và tự đặt mình trong tư thế sẵn sàng đối phó trong trường hợp bệnh dịch bùng phát.
Tờ báo này tiết lộ chiều qua thủ tướng Edouard Philippe triệu tập bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, Y tế và Giao thông để cùng "thẩm định tình hình". Bộ trưởng Y tTế Olivier Véran không loại trừ khả năng, dịch bệnh bùng phát tại Pháp. Trong ấn bản được cập nhật trên mạng, tờ báo này cho biết Bộ Y tế Pháp huy động "thêm 70 bệnh viện trên toàn quốc trong tư thế sẵn sàng".
Covid-19, kẻ phá rối
Dưới một góc độ không nghiêm trọng bằng, cũng tờ Le Figaro cho biết, virus corona sau khi đã phá hỏng mùa lễ hội hóa trang nổi tiếng của Venise, làm đảo lộn tuần lễ thời trang tại Milano của Ý, kể từ ngày 24/02, Covid-19 tiếp tục quậy phá tuần lễ Fashion Week của Paris : ít nhất 6 nhà may nổi tiếng của Trung Quốc hủy chương trình đến Paris. Nhiều nhà may tên tuổi dự trù trình làng các bộ "collection mới" qua Instagram và các mạng xã hội. Cầm chắc là virus corona không thể len lỏi qua cách kênh này để lây nhiễm cho bất kỳ một ai.
Thanh Hà
Trong nhiều tuần kể từ khi virus corona lây lan khắp thế giới, xuất hiện vố số vụ việc kỳ thị chống người Trung Quốc hoặc bất cứ ai trông giống người Châu Á.
Hình biếm họa này đã bị Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch phản ứng là "gây tổn thương tới người dân Trung Quốc" và yêu cầu chủ báo và tác giả của tranh biếm họa, phải "xin lỗi người dân Trung Quốc". Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch đã từ chối và giải thích rằng "truyền thống tự do ngôn luận của Đan Mạch bao gồm cả tranh biếm họa"
Sự nghi ngại đối với người Trung Quốc đã tăng lên kể từ khi đại dịch virus corona bắt đầu, thậm chí ngay cả ở Châu Á.
Sammi Yang lần đầu nhận thấy có cái gì đó ‘sai sai’ khi cô tới một phòng khám ở Berlin (Đức) và ngay lập tức bị cấm bước vào tòa nhà.
Các bệnh nhân khác xì xào sau cánh cửa phòng khám ; trong khi cô Yang - một nghệ sĩ trang điểm từ Trung Quốc - phải đợi bên ngoài trong thời tiết tháng Giêng lạnh giá
Cuối cùng, bác sĩ của cô cũng xuất hiện. Và câu đầu tiên bà bác sĩ nói là : "Đây không phải là vấn đề cá nhân nhưng…".
Rồi bà bác sĩ nói thẳng ra : "Chúng tôi không nhận bất cứ bệnh nhân Trung Quốc nào bởi vì loại virus Trung Quốc này" - cô Yang kể lại. "Tôi không có cơ hội để giải thích và nói rằng tôi khỏe mạnh". Thực tế là cô Yang không hề tới Trung Quốc thời gian gần đây.
Thậm chí ngay cả khi cảm thông tăng lên đối với các nạn nhân người Trung Quốc, đặc biệt sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng - người đầu tiên cảnh báo sự xuất hiện của virus corona - thì những biểu hiện phân biệt chủng tộc và bài ngoại liên quan đến virus này vẫn gia tăng.
Chống Trung Quốc và kỳ thị người Trung Quốc không phải là điều mới - Chủ nghĩa bài Trung là một hiện tượng đã tồn tại hàng thế kỷ.
Nhưng vô số cách mà Chủ nghĩa bài Trung thể hiện trong đại dịch corona cho thấy mối quan hệ ngày càng phức tạp hiện nay giữa thế giới và Trung Quốc.
Những chỉ trích thậm tệ liên quan đến virus corona đã xuất hiện khắp thế giới, được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.
Ở những nơi mà người Châu Á là thiểu số như ở Châu Âu, Mỹ và Úc, Chủ nghĩa bài Trung có vẻ bị thúc đẩy bởi những định kiến hời hợt rằng, người Trung Quốc là bẩn thỉu và thiếu văn minh.
Bị gọi là "virus", ví dụ, là rất phổ biến. Cộng đồng thiểu số Châu Á bị xa lánh nơi công cộng và trở thành mục tiêu của các cáo buộc và các vụ tấn công phân biệt chủng tộc.
Các tiêu đề như ‘mối nguy hiểm màu vàng’, ‘Gấu trúc nhiễm virus Trung Quốc’, ‘Trẻ em Trung Quốc nên ở nhà’ xuất hiện trên các báo ở Úc và Pháp.
Với thông tin rằng, virus này bắt nguồn từ một chợ buôn bán động vật hoang dã và có thể lây từ loài dơi, các lời đùa cợt quen thuộc rằng, người Trung Quốc ăn bất cứ thứ gì biết ‘động đậy’ đã lan truyền khắp nơi.
Trong khi các bình luận tương tự cũng xuất hiện ở Châu Á, các chỉ trích chống Trung Quốc được thực hiện với giọng điệu bài ngoại ở mức độ sâu sắc hơn. Một chủ đề phổ biến là nghi ngờ có phải chính Trung Quốc đã làm lây lan virus này cho dân của họ.
Tại Singapore và Malaysia, hàng trăm ngàn người đã ký một thỉnh nguyện thư online kêu gọi cấm công dân Trung Quốc vào lãnh thổ nước mình. Và chính phủ cả hai nước này đã ‘cấm cửa’ với người Trung Quốc ở một số địa điểm.
Ở Nhật Bản, nhiều người gọi người Trung Quốc là "những kẻ khủng bố sinh học", trong khi thuyết âm mưu về việc Trung Quốc làm lây nhiễm virus cho người dân, nhất là người Hồi giáo, đã sinh sôi nảy nở ở Indonesia và các nơi khác.
"Ở phương Tây, Trung Quốc bị nhìn nhận như vậy và bị loại bỏ, và Chủ nghĩa bài Trung ở đó có khuynh hướng sinh ra từ sự không quen thuộc. Nhưng ở Châu Á và Đông Nam Á, nó sinh ra từ quá nhiều sự quen thuộc", Giáo sư Donald Low, một học giả tại Hong Kong, người nghiên cứu về chính sách công Trung Quốc, nói.
Ở Châu Á, nhiều thế kỷ qua, cái bóng của Trung Quốc đã phủ lên các lĩnh vực như tranh chấp khu vực, bất bình về lịch sử và làn sóng di dân Trung Quốc. Gần đây, các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông và việc họ giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương đã làm dấy lên sự tức giận và nghi ngờ đặc biệt ở Đông Nam Á - nơi có dân số Hồi giáo đáng kể.
Tại Seoul, Hàn Quốc lúc 12g ngày 22/02/2020 : Hàng ngàn người biểu tình phản đối chính phủ và tẩy chay Trung Quốc, sau khi số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên tới 433
Tiền và đầu tư Trung Quốc đổ vào khu vực được chào đón, nhưng cũng làm dấy lên ngờ vực về sự thống trị và bóc lột với rất ít lợi lộc đem về cho kinh tế địa phương.
Thậm chí, ngay cả trong các nước chủ yếu là người Hoa, như ở Hong Kong và Singapore, đã có một sự gia tăng trong tình cảm chống đại lục, một phần do những lo lắng kéo dài về việc người Trung Quốc nhập cư, bản sắc, cũng như ảnh hưởng từ Bắc Kinh.
Kỳ thị cũng tạo ra sự phản kháng chống phân biệt chủng tộc, như đã thấy trong bức tranh graffiti của Ý này có nội dung : "Có một dịch bệnh của sự thiếu hiểu biết ở khắp nơi… Chúng ta phải bảo vệ chính mình".
Một số người tin rằng làn sóng bài Trung này chủ yếu là do việc Trung Quốc đã cư xử thế nào, cả trong khủng hoảng hiện thời và trong các năm gần đây trên trường thế giới.
Thái độ chung đối với Trung Quốc là một hỗn hợp của "kinh ngạc và coi thường", Giáo sư Low cho hay.
"Đối với một số người đang xem xét cách Trung Quốc xử lý khủng hoảng virus corona", có sự ngưỡng mộ đáng kinh ngạc về những gì người Trung Quốc có thể làm, chẳng hạn như xây bệnh viện trong vài ngày. Nhưng cũng có sự khinh miệt vì họ không thể kiểm soát những thứ như buôn bán động vật hoang dã, hoặc tính minh bạch".
Giới chức Trung Quốc đã thừa nhận rằng họ quá chậm trễ trong các báo cáo và kiểm soát ban đầu về dịch bệnh, và đã bị trừng phạt vì cách họ đối xử với bác sĩ Lý Văn Lượng - người từng bị cảnh sát điều tra khi ông gửi thông tin cho đồng nghiệp cảnh báo sự xuất hiện của virus corona.
Người biểu tình Ukraine tấn công xe bus chở người về từ Vũ Hán lo sợ virus có thể lây lan vào thị trấn Novi Sanzhary, nơi có dân số khoảng 10.000 người
Khi Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách quảng bá một Trung Quốc mạnh mẽ và tự tin, thông điệp được truyền đi là Trung Quốc là một đối tác có trách nhiệm, trong khi nước này đã đầu tư hàng triệu đô la vào các nước khác trên khắp thế giới.
Nhưng Trung Quốc không ngần ngại tăng cường ‘sức mạnh cơ bắp’, như đã thấy trên mặt trận truyền thông khốc liệt trong thời gian chiến tranh thương mại với Mỹ ; hay việc có thêm bằng chứng về chương trình gián điệp nhà nước sâu rộng của Trung Quốc, và việc họ không ngừng đặt ra các yêu sách đối với các vùng lãnh thổ đang tranh chấp.
"Họ muốn được yêu mến, nhưng cũng muốn được e sợ", Giáo sư Low nói.
Sự giàu có ngày càng tăng của Trung Quốc dẫn đến số lượng khách du lịch và sinh viên đến thăm và sống ở khắp nơi trên thế giới tăng vọt hơn bao giờ hết, khiến sự hiện diện của nước này rõ rệt hơn. Các báo cáo lẻ tẻ về hành vi xấu cùng với sự hiện diện đông đảo của họ đã làm nảy sinh những định kiến về khách du lịch Trung Quốc thô lỗ hay sinh viên Trung Quốc siêu giàu vung tiền qua cửa sổ.
Dĩ nhiên, không phải nơi nào trên thế giới cũng có chung nỗi nghi ngại về Trung Quốc như chúng ta có thể thấy rõ ở Tây Âu, Mỹ và Châu Á. Người dân Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Âu nhìn nhận về Trung Quốc tích cực hơn, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew.
Những năm gần đây, một số lượng đáng kể những chỉ trích chống Trung Quốc đến từ Mỹ - đặc biệt dưới thời chính phủ Trump, theo Giáo sư Barry Sautman, một nhà xã hội học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong.
Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Hoa kỳ đối với dịch cúm Vũ Hán và cấm nhập cảnh đối với người từng đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần trước đó
Chính Mỹ đã có lịch sử lâu dài về Chủ nghĩa bài Trung, đáng chú ý nhất là Đạo luật Loại trừ Trung Quốc năm 1882 cấm lao động người Trung Quốc sau làn sóng nhập cư bắt đầu từ Gold Rush. Làn sóng hiện nay trùng khớp với việc này, và có lẽ một phần là do sự gia tăng của chủ nghĩa bản địa bài ngoại của Mỹ, cũng như phần còn lại của thế giới, Giáo sư Sautman nói.
"Trung Quốc hiện này đang được nhìn nhận là kể thách thức quyền bá chủ của Hoa Kỳ, và hầu hết mọi khía cạnh của những gì chính phủ Trung Quốc đang làm đã bị chỉ trích nặng nề. Kết quả là rất nhiều người trên thế giới nhắm vào đó, và nó dựa trên Chủ nghĩa bài Trung đã ăn sâu trong lịch sử, như ở Châu Á", ông nói.
Trong vài tuần qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải những bài bình luận buộc tội chủ nghĩa kỳ thị, phân biệt chủng tộc, đáng chú ý là bằng tiếng Anh và nhắm vào độc giả toàn cầu.
Trung Quốc cũng phản đối mạnh mẽ các bài tường thuật trên truyền thông quốc tế về cách họ đối phó với dịch virus corona. Trung Quốc gọi đó hoặc là thông tin sai lệch, hoặc kỳ thị chống lại Trung Quốc. Người dẫn chương trình nổi tiếng Liu Xin của CGTN so sánh việc này với "tấn công Trung Quốc khi họ đang yếu".
Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc họp ngay mùng 1 Tết, ông Tập Cận Bình lên tiếng cảnh báo về "tình trạng nghiêm trọng" do dịch bệnh lây lan.
Chính phủ Trung Quốc chính thức chỉ trích các nước, nhất là Mỹ, đã "tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi" bằng cách ban hành lệnh cấm nhập cảnh "không cần thiết" đối với du khách Trung Quốc.
Trong khi đó, căng thẳng và thất vọng đối với sự kỳ thị ngày càng sâu sắc tại nhiều cộng đồng thiểu số Trung Quốc và Châu Á, khi đại dịch diễn biến phức tạp mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Tôi thấy sợ hãi", cô Yang, nghệ sĩ trang điểm ở Berlin mà chúng tôi đề cập ở đầu bày nói. Yang dự định sẽ tránh ra ngoài trong vài tuần tới.
Không phải những gì cô Yang trải qua tại phòng khám đã khiến cô hoảng sợ. Một người bạn Đức gốc Á gần đây cũng bị quấy rối tại một nhà ga xe lửa, trong khi một phụ nữ Trung Quốc bị tấn công dã man trên đường về nhà. Cảnh sát Berlin xếp vụ này vào loại phân biệt chủng tộc. Người phụ nữ Trung Quốc khẳng định trên mạng xã hội rằng bà bị gọi là "virus" và bị đánh đập sau khi bà chống trả.
"Tôi không muốn cự cãi với những người gọi tôi là virus. Tất cả những điều họ biết là những thứ mà họ đọc trên báo, và ta không thể thay đổi suy nghĩ của họ", Yang nói.
"Thậm chí nếu tôi cho họ xem visa của tôi, nói với họ tôi thường trú ở đây, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì tất cả mọi thứ họ thấy chỉ là gương mặt Trung Quốc của tôi".
Trung Quốc và Việt nam là hai nhà nước độc tài, họ đã giấu diếm thông tin về dịch bệnh nguy hiểm đối với người dân, đều đó đã khiến cho loại virus này lây lan nhanh chóng và làm chết hàng nghìn người trên thế giới, con số ca tử vong vẫn đang tăng nhanh chóng mỗi ngày.
Chính sự mờ ám của nhà cầm quyền Cộng sản ở Trung Quốc và Việt nam đang làm hại người dân hai nước.
Hoàng Trung (Hà Nội)
Nguồn : Thoibao.de, 23/02/2020
Đối đầu Việt Nam – Malaysia – Bắc Kinh
Bhavan Jaipragas, VNTB, 24/02/2020
Một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Washington cho biết hôm 21/02, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam đã đối đầu ngầm với nhau trong thời gian qua ở Biển Đông về việc thăm dò dầu khí. Và đặt câu hỏi vì sao Malaysia và Việt Nam không đoàn kết với nhau trước Bắc Kinh ?
Một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc được nhìn thấy gần một con tàu của Lực lượng bảo vệ biển Việt Nam ở Biển Đông. Ảnh : Reuters
Trong một đăng tải trên trang web, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) đã đưa tin về các tàu hải quân, tàu Cảnh sát biển, tàu dân quân, một tàu có tên West Capella xuất hiện từ tháng 10 năm ngoái.
West Capella, được ký hợp đồng bởi công ty năng lượng nhà nước Petronas của Malaysia, là trung tâm của cuộc đối đầu.
AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết phát hiện của họ dựa dựa trên hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hình ảnh vệ tinh thương mại.
Mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Sefudin Abdullah tuyên bố trong tuần này rằng Kuala Lumpur đang tìm kiếm một thỏa thuận với Việt Nam để ngăn chặn xung đột với vùng lãnh hải của Malaysia, nhưng đến nay vẫn bế tắc.
Malaysia và Việt Nam là một trong những quốc gia thách thức yêu sách của Bắc Kinh ở gần như toàn bộ khu vực Biển Đông với yêu sách đường lưỡi bò.
Đồ họa chi tiết mới nhất về sự di chuyển của tàu bè trong khu vực tranh chấp. Ảnh : AMTI
Hai nước đã cùng nhau nộp đơn xin công nhận phần thềm lục địa ở phần phía nam Biển Đông vào năm 2009, trong khi đó, Kuala Lumpur yêu cầu được công nhận phần Bắc Biển Đông vào nửa cuối năm ngoái. Động thái mới nhất này bị Trung Quốc lên án vì từ lâu Trung Quốc đã cho rằng họ có "quyền lịch sử" đối với vùng biển này.
Tuy nhiên, các bên khiếu nại vẫn khẳng định rằng đường chín đoạn của Trung Quốc đi ngược lại với các quyền lãnh hải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
Đài Loan, vùng Bắc Kinh cho là lãnh thổ của thuộc Trung Quốc cũng có yêu sách tương tự với đại lục.
Đồ họa chi tiết mới nhất mô tả hiện trạng tàu thuyền trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ảnh : AMTI
AMTI cho biết những phát hiện mới nhất nhắc lại "điều bình thường mới ở Biển Đông".
Cơ quan tư vấn cho biết: "Các nước Đông Nam Á đang thăm dò nguồn năng lượng mới trong đường chín đoạn sẽ chịu mối đe dọa rủi ro cao, liên tục từ các lực lượng thực thi pháp luật và bán quân sự Trung Quốc".
Báo cáo AMTI nói rằng tại thời điểm công bố báo cáo này, tình trạng đối đầu hiện tại đang tiếp tục.
West Capella và các tàu tiếp tế ngoài khơi tiếp tục hoạt động trong khối ND1 – khu vực Hà Nội và Kuala Lumpur cùng nộp đơn xon xác nhận chủ quyền.
Các sự kiện trong những tuần gần đây đã xảy ra trong ND1 và khối ND2 liền kề.
Một tàu Cảnh sát biển của Trung Quốc được nhìn thấy trong một cuộc tuần tra ở Biển Đông. Ảnh : Reuters
"Các tàu dân quân Việt Nam vẫn theo dõi và có thể yêu cầu West Capella dừng hoạt động", AMTI cho biết.
"Các tàu dân quân và hải cảnh Trung Quốc tiếp tục tiếp cận các giàn khoan và tạo ra nguy cơ va chạm, như họ đã làm với các điểm khai thác dầu khí khác hồi năm ngoái".
"Cho đến nay, chính phủ Malaysia dường như quyết tâm tiếp tục thăm dò. Nhưng phản ứng của Trung Quốc gửi một thông điệp rằng thăm dò (khai thác)ở khối ND1 và ND2 sẽ gây rủi ro lớn đối với bất kỳ tác nhân kinh doanh nào, kể cả Petronas".
Mặc dù động cơ của Trung Quốc và Việt Nam có vẻ "rõ ràng", AMTI đã đặt câu hỏi về động cơ của chính phủ của Thủ tướng, Mahathir Mohamad.
"Câu hỏi lớn nhất là tại sao chính phủ Malaysia chọn bỏ qua tinh thần đệ trình chung năm 2009 với Việt Nam, và làm suy yếu sự đoàn kết mà các bên ở Đông Nam Á hy vọng sẽ xây dựng trong tranh chấp dầu khí với Bắc Kinh".
Cơ quan cố vấn cho biết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petronas "dường như bỏ qua" thỏa thuận 2009 đã đạt được giữa Kuala Lumpur và Hà Nội, với tuyên bố chung "không ảnh hưởng đến việc phân định cuối cùng".
Trong số các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham gia cuộc đối đầu có tàu Zhaolai 5403 tải trọng 5.000 tấn, được AMTI cho là "một trong những tàu lợi hại nhất của Cảnh sát biển Trung Quốc".
Về phía Malaysia, Hải quân nước này đã cử một tàu khu trục tên lửa KD Jebat để bảo vệ và tuần tra khu vực nơi tàu Capella hiện diện từ ngày 5-1 đến 9-1. Ngoài ra, theo dữ liệu của AIS, Malaysia cũng đã phái tàu tuần tra KD Kelantan từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 và tàu hải cảnh Bagan Datuk từ cuối tháng 2.
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 24/02/2020
*******************
Nguy cơ đụng độ ở Biển Đông giữa Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc (RFA, 22/02/2020)
Căng thẳng giữa ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia ở Biển Đông đã kéo dài suốt hai tháng nay sau khi Malaysia điều tàu khoan dầu đến khu vực thềm lục địa mở rộng mà cả hai nước Việt Nam và Malaysia đều đòi chủ quyền ở Biển Đông, đồng thời nằm trong vùng đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên biển.
Hình minh họa. Tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông - AFP
Trang chuyên theo dõi thông tin hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) ở Mỹ loan tin này hôm 21/2, dựa theo các hình ảnh vệ tinh và dữ liệu thu thập từ hệ thống định vị tự động.
Theo AMTI, từ ngày 21/12, Malaysia đã điều tàu khoan West Capella do công ty dầu khí quốc gia Malaysia Petronas thuê công ty Seadrill (có trụ sở ở Anh) đến lô dầu khí ND2 để khai thác ở mỏ khí có tên Lala-1. Đây là khu vực nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Malaysia và nằm trong vùng thềm lục địa mở rộng mà cả Malaysia và Việt Nam đều đòi chủ quyền. Hồi năm 2009, cả hai nước đã đệ trình đòi hỏi chung này lên Liên Hiệp Quốc và xác định đây là khu vực chồng lấn.
Cũng theo AMTI, từ 21/12 đến nay, tàu khoan West Capella đã đi lại giữa hai lô dầu khí ND2 và ND1. Cả hai đều nằm trong vùng chồng lấn.
Để đáp lại động thái này của Malaysia, Trung Quốc ngay lập tức đã điều các tàu hải cảnh lớn có trang bị vũ khí đến để theo sát tàu West Capella.
Việt Nam đồng thời cũng gửi các tàu cá được AMTI xác định thuộc đội dân quân biển của Việt Nam, đến để theo dõi các hoạt động của West Capella.
"Các tàu dân quân biển của Việt Nam ở vị trí theo dõi và có thể yêu cầu tàu (West Capella) ngừng hoạt động. Các tàu dân quân biển và chấp pháp của Trung Quốc tiếp tục tiếp cận gần đến mức nguy hiểm đối với tàu khoan và các tàu hậu cần, tạo nguy cơ đâm va như những nguy cơ đã xảy ra khi các tàu này hoạt động ở khu vực khai thác dầu khí khác hồi năm ngoái", bài phân tích trên AMTI có đoạn viết.
AMTI cho biết Trung Quốc đã điều các tàu hải cảnh có ký hiệu 5403, 5305, 5204 và 5203 đến để đe doạ West Capella. Phía Malaysia đáp trả bằng cách gửi tàu hải quân có tên lửa dẫn đường KD Jebat cùng hai tàu tuần tra khác đến để bảo vệ West Capella và các tàu hậu cần.
Vào khi bài phân của AMTI được công bố, căng thẳng giữa 3 nước vẫn chưa chấm dứt. AMTI cho biết phía Malaysia dường như quyết tâm sẽ khoan thăm dò, nhưng hành động từ phía Trung Quốc đã gửi ra một thông điệp là bất cứ hoạt động khai thác thật sự nào từ hai lô ND1 và ND2 sẽ là nguy cơ rủi ro đối với Petronas.
"Động cơ của Trung Quốc và Việt Nam là rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là tại sao Chính phủ Malaysia lại chọn cách lờ đi tinh thần của báo cáo chung về thềm lục địa mở rộng mà hai nước đã nộp lên Liên Hiệp quốc hồi năm 2009, và do đó làm hỏng sự đoàn kết mà các bên ở Đông Nam Á đang hy vọng xây dựng trong tranh chấp dầu khí với Trung Quốc", bài phân tích của AMTI nhận định.
Hôm 17/2 vừa qua, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho báo chí biết nước này và Việt Nam đã đồng ý chuẩn bị ký một thoả thuận nhằm chống tình trạng tàu cá Việt Nam xâm nhập vùng biển của Malaysia.
Ai có nguy cơ cao trước virus corona ? (VOA, 19/02/2020)
Các giới chức y tế Trung Quốc công bố những chi tiết đầu tiên của hơn 44.000 ca lây nhiễm Covid-19, trong một cuộc nghiên cứu lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Bệnh nhân lây nhiễm virus corona nằm trong một bệnh viện tạm tại Trung tâm Thể thao Vũ Hán, thành phố Vũ Hán (ảnh được Tân Hoa Xã công bố ngày 17/2/2020)
Dữ liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) phát hiện hơn 80% các trường hợp là nhẹ, những người có vấn đề về sức khỏe và người lớn tuổi có nhiều nguy cơ nhất.
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy các nhân viên y tế có nguy cơ cao trước virus chết người này.
Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán đã từ trần vì virus này hôm 18/2.
Ông Liu Zhiming, 51 tuổi, giám đốc bệnh viện Wuchang ở Vũ Hán, một trong những bệnh viện hàng đầu tại trung tâm virus lây lan. Ông là một trong những giới chức y tế cao nhất từ trần cho tới nay.
Hồ Bắc, thủ phủ là Vũ Hán, là tỉnh chịu ảnh hưởng tệ hại nhất của Trung Quốc.
Phúc trình của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc cho thấy tỉ lệ tử vong của tỉnh là 2,9% so với 0,4% trên toàn quốc.
Cuộc nghiên cứu nâng con số tử vong vì Covid-19 lên 2,3%.
Con số chính thức mới nhất của Trung Quốc được công bố ngày 17/2 cho thấy con số tử vong là 1.868 người và 72.436 ca lây nhiễm.
Các giới chức báo cáo có 98 ca tử vong mới và 1.886 ca lây nhiễm mới trong ngày trước, với 93 người chết và 1.807 ca lây nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc, trung tâm bùng phát của dịch bệnh.
Theo nhà cầm quyền Trung Quốc, có hơn 12.000 người lành bệnh.
Cuộc nghiên cứu cho thấy điều gì ?
Tài liệu của CCDC, công bố ngày 17/2 và được đăng trên Tạp chí Dịch tễ học của Trung Quốc, nghiên cứu hơn 44.000 ca được xác nhận lây nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc tính đến ngày 11/2.
Trong khi kết quả phần lớn xác nhận những mô tả trước đây về virus và các mô thức lây nhiễm, cuộc nghiên cứu cũng bao gồm chi tiết đột phá về 44.672 ca được xác nhận tại Trung Quốc.
Cuộc nghiên cứu phát hiện là 80,9% ca lây nhiễm được xếp hạng nhẹ, 13,8% nặng và chỉ có 4,7% là nguy kịch. Con số những người chết trong số những người bị lây nhiễm, gọi là tỉ lệ tử vong, vẫn thấp nhưng tăng cao trong số những người trên 80 tuổi.
Xét về mặt giới tính, phái nam dễ chết hơn (2,8%) so với phái nữ (1,7%).
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy loại bệnh nào đang mắc phải làm cho người bệnh gặp nguy cơ lây nhiễm virus corona. Bệnh tim đứng đầu, tiếp theo là tiểu đường, bệnh kinh niên về đường hô hấp và huyết áp cao.
Đối với nhân viên y tế, phúc trình nói, có tổng cộng 3.019 người bị lây nhiễm, với 1.716 ca được xác nhận. Tính đến ngày 11/2, ngày cuối cùng của dữ liệu nghiên cứu, có 5 người trong đội ngũ y tế của Trung Quốc chết vì virus corona.
Ngày 13/2, Trung Quốc mở rộng định nghiã về cách thức chẩn đoán, bao gồm "những ca chẩn đoán lâm sàng" mà trước đây đếm tách biệt với "những ca được xác nhận".
Phúc trình nói gì về tương lai ?
Nhìn về phía trước, phúc trình phát hiện là "đường cong biểu hiện những triệu chứng" lên đến cao điểm chung quanh ngày 23-26 tháng 1, trước khi giảm vào ngày 11/2.
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy là khuynh hướng đi xuống của đường cong dịch bệnh có thể có nghĩa là "cô lập toàn thành phố, loan những tin tức cần thiết (như quảng bá việc rửa tay, mang khẩu trang, tìm cách chữa trị) lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều kênh, và động viên những toán đáp ứng nhanh chóng trong nhiều lãnh vực giúp ngăn chặn dịch bệnh.
Tuy nhiên các tác giả cũng cảnh báo là với nhiều người từ những cuộc nghỉ dưỡng dài ngày trở về, Trung Quốc "cần chuẩn bị cho dịch bệnh có thể tái phát triển mạnh".
(Nguồn http://weekly.chinacdc-cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51)
******************
Bác sĩ Trung Quốc dùng huyết tương để chữa trị bệnh nhân virus corona (VOA, 19/02/2020)
Các bác sĩ tại Thượng Hải truyền huyết tương của các bệnh nhân khỏi bệnh do virus corona gây ra để chữa trị cho những người còn đang lây bệnh, đã báo cáo một số kết quả sơ khỏi đáng khích lệ, một giáo sư Trung Quốc cho biết ngày 17/2.
Nhân viên y tế tại một bệnh viện Đông y ở Fuzhou, tình Giang Tây gói các thang thuốc chữa trị vào lúc dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc (ảnh chụp ngày 17/2/2020)
Dịch bệnh do virus corona gây ra xuất phát từ một khu chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, và cho tới nay đã làm 1.770 người thiệt mạng và hơn 70.000 người khác bị lây nhiễm tại Hoa lục.
Thượng Hải, trung tâm tài chánh của Trung Quốc, đã có 332 ca lây nhiễm, tính đến ngày 17/2, trong đó có một người thiệt mạng. Ông Lu Hongzhou, giáo sư và đồng giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Công cộng Thượng Hải, cho biết có 184 ca vẫn còn được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 166 ca nhẹ, và 18 ca trong tình trạng nguy kịch.
Ông nói bệnh viện thiết lập một nơi đặt biệt để áp dụng phương pháp chữa trị bằng huyết tương và dành cho những người muốn hiến tặng huyết tương. Máu được kiểm tra để xem người đó có bị những bệnh khác như viêm gan B hay C hay không, ông nói thêm.
"Chúng tôi chắc chắn rằng phương pháp này rất có hiệu quả đối với bệnh nhân của chúng tôi", ông nói.
Hiện chưa có phương cách chữa trị được cấp phép hay vắcxin chống lại virus corona mới, và tiến trình phát triển và thử nghiệm thuốc có thể mất nhiều tháng và ngay cả nhiều năm.
Cũng như cách dùng huyết tương, lấy những kháng thể trong máu của những người đã chống lại được sự lây nhiễm của virus, bác sĩ cũng thử dùng các loại thuốc chống virus đã được cấp phép để chống lại những trường hợp nhiễm trùng khác để xem các loại thuốc này có thể giúp ích gì được không.
Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm hai loại thuốc chống virus và phải mất vài tuần nữa mới có kết quả. Trong khi đó người đứng đầu bệnh viện Vũ Hán nói việc truyền huyết tương của những bệnh nhân đã khỏi bệnh cho thấy những kết quả sơ khởi rất khích lệ.
Một giới chức y tế cao cấp Trung Quốc hôm 14/6 nói có 1.716 nhân viên y tế đã bị lây nhiễm virus corona và 6 người trong số đó đã chết. Hơn 87% những nhân viên y tế bị lây nhiễm làm việc tại Hồ Bắc. Tới ngày 18/2, truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết ông Liu Zhiming, Giám đốc Bệnh viện Vũ Hán, qua đời, trở thành nhân viên y tế thứ 7 tử vong vì Covid-19.
Theo Reuters
*****************
Giám đốc bệnh viện Vũ Hán qua đời vì dịch, tác động kinh tế lan rộng (VOA, 18/02/2020)
Giám đốc một bệnh viện hàng đầu ở Vũ Hán, trung tâm ổ dịch nơi bùng phát virus corona, đã qua đời vì căn bệnh này hôm thứ Ba 18/2 giữa lúc tập đoàn Apple cảnh báo doanh số của công ty sẽ bị tác động vì dịch bệnh, truyền đi những tín hiệu tiêu cực tới các thị trường chứng khoán toàn cầu.
Tư liệu : Các nhân viên y tế trang bị chống dịch để chặn sự lây lan của virus giết người bùng phát tại Vũ Hán, Ảnh chụp tại Bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở Vũ Hán, ngày 25/1/2020 (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết ông Liu Zhiming, Giám đốc Bệnh viện Vũ Hán, qua đời vào lúc 10 :30 sáng 18/2, nhân viên y tế thứ 7 và cao cấp nhất trở thành nạn nhân của dịch Covid-19. Bệnh viện này chỉ điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus.
Số ca mắc virus corona chủng mới ở Hoa lục lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 2.000 tính từ tháng 1, nhưng con đường hãy còn dài trước khi kiềm chế được virus này.
Tổng số các ca tử vong ở Trung Quốc đã tăng lên tới 1.868 ca, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết. Có 1.886 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số các ca lây nhiễm lên 72.436 ca.
Quyết định phong tỏa các thành phố và hạn chế đi lại đã hãm bớt sự lây lan của virus bên ngoài ổ dịch, tuy nhiên dịch bệnh này vẫn là một cái giá đắt cho nền kinh tế và các giao dịch thương mại toàn cầu.
Hơn hai chục hội chợ thương mại và hội nghị công nghiệp đã bị hoãn lại vì những hạn chế đi lại và những lo ngại về sự lây lan của virus có nguy cơ phá vỡ các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la.
Apple trở thành công ty mới nhất cảnh báo về tác động của dịch bệnh, nói rằng công ty sẽ không đáp ứng được những dự báo về doanh số trong quý 3 do sản xuất iPhone chậm lại và do nhu cầu giảm trên thị trường Trung Quốc.
Cổ phiếu sụt giá ở Châu Á và Phố Wall cũng có dấu hiệu sẽ thụt lùi từ các mức cao kỷ lục hôm thứ ba sau khi tin này loan truyền.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói nền kinh tế đang trong tình trạng khẩn cấp và cần có kế hoạch kích thích vì dịch bệnh đã tác động tới nhu cầu đối với hàng hóa Hàn Quốc.
Singapore đã công bố gói cứu nguy tài chính trị giá 4,5 tỷ đô la để giúp kiềm chế vụ bột phát và chống lại tác động kinh tế của dịch bệnh này.
Tại Hong Kong, trưởng đặc khu Carrie Lam cho biết chính quyền sẽ tăng tài trợ để giải quyết dịch bệnh từ 25 tỷ lên tới 28 tỷ đô la Hong Kong (3,60 tỷ USD), giữa lúc vùng lãnh thổ này đang tìm cách giảm thiểu các tác động đối với nền kinh tế vốn đã bị các cuộc biểu tình ảnh hưởng nghiêm trọng.
Singapore Airlines cho biết sẽ tạm thời cắt giảm các chuyến bay trong ba tháng đến tháng 5, do nhu cầu giảm vì dịch bệnh.
Nhật Bản đã công bố kế hoạch sử dụng thuốc HIV để chống lại virus Covid-19 giữa lúc ngày càng có nhiều ca lây nhiễm, đe dọa nền kinh tế lớn thứ ba của thế giới cũng như sức khỏe của cộng đồng. Với 520 ca lây nhiễm, Nhật Bản là nước có nhiều ca lây nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc.
Du thuyền Diamond Princess neo ở bến tàu Daikoku, bên cạnh quốc kỳ Nhật Bản
Giữa lúc nền kinh tế Nhật Bản đang co cụm làm tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế, sự lây lan của virus corona đã khiến Tokyo phải giới hạn các cuộc tụ tập đông người, một số công ty cho nhân viên làm việc từ nhà.
Kể từ ngày 30 tháng 1, số ca nhiễm mới hàng ngày trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn ở trên mức 2.000 ca, trong khi số người chết hàng ngày không dưới 100 ca kể từ ngày 11 tháng 2.
Bên ngoài Trung Quốc, có 827 trường hợp lây nhiễm tại 26 quốc gia và khu vực, và có tất cả 5 ca tử vong, theo số liệu của Reuters dựa trên các tuyên bố chính thức.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng các dữ liệu của Trung Quốc dường như cho thấy các ca lây nhiễm mới đã giảm sút, nhưng "bất kỳ xu hướng nào cũng phải được diễn giải một cách hết sức thận trọng".
Virus corona - Covid-19: Trung Quốc bắt người dám nói "sự thật mất lòng"
Trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" toàn dân chống dịch, Bắc Kinh không chấp nhận bất kì tiếng nói chỉ trích nào. Bộ máy kiểm duyệt liên tục phải xóa những lời bình luận bất bình, phẫn nộ sau khi hai bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) và Lưu Trí Minh (Liu Zhiming) lần lượt qua đời vì nhiễm virus corona mới.
Chân dung chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường phố Thượng Hải, ngày 10/02/2020. Reuters/Aly Song
Đối với những người dám công khai lên tiếng chỉ trích cách quản lý khủng hoảng Covid-19, chính quyền bắt giữ hoặc cưỡng ép "cách ly" dịch bệnhtại nhà. Đó là trường hợp mà luật gia Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong) và giáo sư Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun) đang phải trải qua.
Nhật báo Le Monde (ngày 20/02/2020) cho biết "Bắc Kinh đang bịt miệng hai nhà đối lập". Luật gia 46 tuổi Hứa Chí Vĩnh bị bắt, cùng với vợ, ngày 15/02/2020, ở nhà luật sư Dương Bân (Yang Bin) ở Quảng Châu, nơi ông ẩn náu sau khi bị truy nã vì tham gia một cuộc họp kín với khoảng 20 luật gia và nhà đấu tranh nhân quyền về "quá độ dân chủ tại Trung Quốc" vào tháng 12/2019 ở Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến). Ngay sau đó, bốn người tham gia cuộc họp nay đã bị bắt, trong đó có luật sư Đinh Gia Hỷ (Ding Jiaxi), bị xóa tên khỏi đoàn luật sư, vì bảo vệ nhân quyền.
Trước đó, ông Hứa Chí Vĩnh từng bị kết án bốn năm tù vào năm 2014 vì "gây rối trật tự công cộng". Được trả tự do ngày 15/07/2017, ông tiếp tục đấu tranh vì một Nhà nước pháp quyền và lên án nạn tham nhũng. Ngay cả trong thời gian bỏ trốn, ông cũng lên án cách xử lý khủng hoảng Covid-19 của chính quyền, đồng thời kêu gọi chủ tịch Tập Cận Bình từ chức. Khi ông Hứa Chí Vĩnh bị bắt, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lo ngại ông sẽ bị kết án nặng dù lý do bắt giữ vẫn chưa được công bố.
Trường hợp thứ hai là giáo sư luật Hứa Chương Nhuận, bị ép cách ly tại nhà từ ngày 16/02 và bị cấm mọi hình thức trao đổi với bên ngoài. Một nhân chứng cho nhật báo Anh The Guardian biết : "Họ giam ông ấy ở nhà, lấy lý do là ông phải bị cách ly" do vị giáo sư vừa từ tỉnh An Huy (Anhui) trở về. Ngày 04/02, ông đăng trên mạng bài viết : "Cảnh báo virus : khi giận dữ mạnh hơn nỗi sợ", một bài chỉ trích ảnh hưởng mạnh đến chính quyền. Ngay khi đăng bài viết này, ông đã biết trước "sẽ bị trừng phạt. Và có thể đây là bài viết cuối cùng của tôi".
Giáo sư Hứa Chương Nhuận từng giảng dạy tại đại học Thanh Hoa danh tiếng. Tháng 07/2018, ông đăng một bài viết chỉ trích Hiến pháp được sửa đổi cho phép chủ tịch Tập Cận Bình có thể nắm quyền trọn đời. Từ đó, vị giáo sư luật bị cấm giảng dạy.
Sau hai tuần để thả nổi một số lời chỉ trích cách giải quyết khủng hoảng, đến đầu tháng Hai, Bắc Kinh thông báo tăng cường kiểm soát Internet và mạng xã hội. Theo tổng kết của tổ chức phi chính phủ China Human Rights Defenders ngày 07/02, có 351 người bị "trừng phạt" vì đã "phát tán tin đồn sai lệch" về virus corona mới.
Bên cạnh việc kiểm duyệt, theo xã luận của Le Monde, chính quyền Bắc Kinh quyết tâm lấy lại quyền kiểm soát thông tin. Cả một bộ máy tuyên truyền của Đảng cộng sản được đưa vào cuộc để "hướng dẫn công luận và tăng cường kiểm soát thông tin". Bất kỳ lời chỉ trích nào cũng không được chấp nhận, như trường hợp ba nhà báo của Wall Street Journal bị trục xuất khỏi Trung Quốc, theo thông báo ngày 19/02, dù ba nhà báo này không liên quan đến bài viết "Người bệnh thực sự của Châu Á", được đăng trong mục Ý Kiến của Wall Street Journal.
Doanh nghiệp Pháp tại Trung Quốc lao đao vì Covid-19
Nền kinh tế Trung Quốc gần như chững lại từ bốn tuần nay khiến các doanh nghiệp Pháp tại đây, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, mất khoảng 50% doanh thu trong quý I năm 2020.
Nhật báo kinh tế Les Echos nhận định : "Doanh nghiệp Pháp tại Trung Quốc chịu sức ép lớn vì virus corona mới". Tất cả mọi lĩnh vực đều bị tác động, nhưng nặng hơn cả là ngành dịch vụ do "tất cả các chuyến du lịch bị hủy, chúng tôi không còn việc làm", theo giải thích của bà Emilie Chaudouard, điều hành văn phòng du lịch TravelStone ở Bắc Kinh. Hiện tại, họ chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng được khống chế để tránh biến thành một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Trong trường hợp khả quan, họ hy vọng có thể hoạt động bình thường trở lại vào giữa tháng Ba.
Virus corona mới cũng khiến ngành thời trang Ý lao đao, với doanh thu giảm khoảng 30% trong quý I năm 2020, theo nhật báo kinh tế Les Echos. Chỉ riêng giới khách hàng Châu Á, đặc biệt là du khách Trung Quốc, mang lại khoảng 40% doanh thu cho lĩnh vực này. "Có đến 80% người mua và các nhà điều phối ngành thời trang Trung Quốc sẽ không đến" Ý để tham dự các cuộc trình diễn thời trang, nên các nhà tạo mẫu đã tổ chức chiếu trực tiếp trên mạng những buổi trình diễn này.
Kinh tế Đông Nam Á đối mặt với cú sốc Covid-19
Các nước Đông Nam Á sẽ chịu tác động về kinh tế nặng nề do dịch Covid-19, vì vừa ở sát Trung Quốc vừa phụ thuộc vào cường quốc thứ hai thế giới trên nhiều lĩnh vực. Tác động nặng nề đến mức nào, còn tùy thuộc vào thời gian kéo dài của dịch bệnh, theo nhận định của Le Monde.
Thiệt hại trước mắt là ngành du lịch và công nghiệp gia công. Nền kinh tế Thái Lan vốn đã đìu hiu với mức tăng trưởng chỉ đạt 2,4% năm 2019, mức thấp nhất kể từ 5 năm gần đây, giờ phải hứng thiệt hại về lượng du khách Trung Quốc sụt giảm : Họ chiếm đến 1/3 tổng số du khách nước ngoài trong năm 2019. Thêm vào đó, do sợ lây nhiễm, người dân Bangkok cũng đóng cửa ngồi nhà, khiến hoạt động kinh doanh trì trệ.
Singapore có thể sẽ mất khoảng 30% du khách. Ngày 18/02, chính phủ đảo quốc dự kiến chi hơn 4 tỉ euro, gồm tiền hoàn thuế hoặc các khoản vay với lãi suất ưu đãi, để hỗ trợ các doanh nghiệp bị tác động từ nguồn cung cấp Trung Quốc. Giới chuyên gia cho rằng tăng trưởng của Singapore sẽ bị mất từ 0,5 đến 1 điểm.
Đối với Indonesia, hiện là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, cuộc khủng hoảng dịch tễ tại Trung Quốc xảy ra không đúng thời điểm, vì nền kinh tế nước này, trong năm 2019, đã phải hứng hậu quả từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và giá nhiên liệu sụt giảm. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của Indonesia, chủ yếu về dầu lửa, khí đốt, than đá, dầu cọ… Với cuộc khủng hoảng dịch tễ này, khối lượng xuất khẩu sẽ còn giảm bớt trong năm 2020, theo đánh giá của Helmi Arman, nhà phân tích của Citi Indonesia.
Quỹ Carnegie nhận định "rất nhiều nước láng giềng của Trung Quốc trông cậy quá nhiều vào Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế của họ". Việt Nam là một ví dụ điển hình, lĩnh vực sản xuất của nước này, liên hệ quá chặt chẽ vào thị trường Trung Quốc và là một trong những yếu tố giúp Việt Nam có sức tăng trưởng mạnh, giờ trở thành một trong những nước bị tác động trực tiếp nhất.
Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu vào các nước ASEAN. Liệu sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc có khiến các nước Đông Nam Á xem xét lại mô hình kinh tế mà ASEAN đang theo đuổi kể từ khi Trung Quốc trở thành một cường quốc thế giới ? Theo Le Monde, trước mắt, chính phủ các nước ASEAN sẽ xem xét hạ lãi suất và hạ giá đồng tiền để hàng xuất khẩu của họ trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi chưa biết đến khi nào dịch bệnh mới hết, các nước ASEAN chỉ còn cách gồng mình chờ những ngày tươi đẹp hơn.
Liên Hiệp Châu Âu bất đồng về ngân sách 2021-2027
Cứ khi bàn đến ngân sách là bất đồng lại nổi lên trong Liên Hiệp Châu Âu. Trong hai ngày 20 và 21/02/2020, lãnh đạo của 27 nước họp tại Bruxelles để bàn về ngân sách 2021-2027. "Một thượng đỉnh bế tắc chính trị", theo nhật báo La Croix, và cũng là nhận định của Le Monde, Le Figaro và Libération.
Le Figaro cho rằng khi bàn về ngân sách Châu Âu, có những ưu tiên mới nhưng cũng có cả những tranh cãi từ xưa. Tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận ngân sách cho đến năm 2027, đối với Le Figaro, dường như là điều không dễ dàng.
Libération cũng cho rằng cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên về ngân sách, sau Brexit, sẽ thất bại. Đối với nhật báo thiên tả, khi bàn về "Ngân sách Liên Hiệp Châu Âu : Thời điểm thanh toán lẫn nhau". Các nước giầu ích kỉ muốn cắt bớt ngân sách của khối, trong khi những nước còn lại tìm cách thúc đẩy tăng ngân sách để phát triển một dự án Châu Âu.
Còn theotheo Le Monde, "giữa khối 27 nước là mối quan hệ quyền lực và mặc cả ngân sách". Khoản ngân sách 1.095 tỉ euro, chiếm khoảng 1,074% GDP của toàn khối, so với mức 1,16% trong giai đoạn 2014-2020. Trong đó, khoảng 65% sẽ được dành cho các chính sách lớn của Liên Hiệp Châu Âu, như nông nghiệp, các quỹ liên kết, phần còn lại sẽ dành cho chi phí hoạt động của các cơ quan của khối, nghiên cứu, kỹ thuật số, quốc phòng, nhập cư, chương trình trao đổi Erasmus…
Bốn nước Áo, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch không muốn chi hơn 1% GDP của Châu Âu, trong khi 17 nước "Hữu nghị liên kết" thì muốn duy trì ngân sách dành cho các dự án liên kết, mà những nước này được hưởng nhiều hơn. Trong bối cảnh này, Đức và Pháp tỏ ra kín tiếng. Thực ra, giữa hai nước đầu tầu hiện có một số bất đồng, như Pháp muốn thúc đẩy một chiến lược phòng thủ chung Châu Âu, trong khi Đức, nước đóng góp đến hơn 1/5 ngân sách của Liên Hiệp, thì không muốn chi thêm.
Trong một bài viết khác, Le Monde nhận định : "Sau Brexit, Đông Âu mất một đồng minh, nhưng sức ảnh hưởng lại gia tăng". Một số trọng trách trong khối, hoặc trên thế giới hiện đang nằm trong tay của các chính trị gia Đông Âu, như tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới là bà Kristalina Gẻogieva, người Bulgaria, chức chưởng lý Châu Âu có thể sẽ được trao cho bà Laura Kovesi, người Romania, đứng đầu đảng Nhân Dân Châu Âu (EPP, cánh hữu và trung hữu), chiếm đa số ở Nghị Viện, là một người Ba Lan.
Chuyện về một phụ nữ Bắc Triều Tiên
Nhật báo La Croix giới thiệu cuốn sách "Mijin, lời xưng tội của một phụ nữ Bắc Triều Tiên theo Công giáo" của nhà báo Dorian Malovic và nhà nghiên cứu Juliette Morilott.
Minjin sinh năm 1969 trong một gia đình cán bộ ở Bắc Triều Tiên. Bà biết cách tuân theo điều lệ, quy tắc, và được coi là một công dân mẫu mực, thậm chí được tín nhiệm để được tuyển "theo dõi bí mật", rồi dần được giao một số trọng trách. Thế nhưng, chỉ một lần phản đối công an, bà có nguy cơ bị đi trại cải tạo, nên bà đã trốn sang Hàn Quốc và hiện sống ở Seoul. Minjin cho biết "đã phải quyết định bỏ trốn trong khi không hề có ý định từ bỏ Tổ quốc".
Qua lời kể của Mijin, hai tác giả miêu tả lại một xã hội nơi sự nghi ngờ ngự trị, "mỗi người phải biết tỏ ra thanh đạm, nói dối và che đậy". Như Minjin, khoảng 30.000 người Bắc Triều Tiên rời tổ quốc trong vòng 30 năm gần đây.
Thu Hằng
Điểm báo Pháp - Trung Quốc bắt người dám nói "sự thật mất lòng"
Hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc vẫn được Hà Nội coi là mẫu mực cho tới khi trái bóng của Bắc Kinh bị vỡ tung trong năm 2020 này với dịch bệnh xuất phát từ Vũ Hán. Diễn đàn Kinh tế tuần này phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về các nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế Trung Quốc (1).
Người ta cứ so sánh Trung Hoa với một con rồng và cho rằng con rồng Trung Quốc đã thức giấc với thành quả kinh tế cho phép xứ này có khả năng quân sự và ngoại giao chưa từng thấy.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ còn khoảng 6%, nhưng dịch bệnh siêu vi xuất phát từ Vũ Hán lại có thể đánh sụt đà tăng trưởng này chừng hai 2% nữa. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là mô thức kinh tế thị trường với màu sắc Trung Hoa có còn giá trị gì cho Việt Nam không ?
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết :
Đầu tiên, nói về tốc độ tăng trưởng, ta phải xét từ gốc là tăng từ đâu đến đâu ? Từ một xứ hoang vu chỉ có một nhà máy mà xây thêm nhà máy thứ hai thì coi như đã đạt mức tăng trưởng 100%, nhưng so với các lân bang đã có cả trăm nhà máy, thì có xây thêm 20 cũng chỉ là tăng trưởng 20% mà thực tế là họ hơn ta gấp hai chục lần.
Nếu so sánh, một vài xứ Châu Phi nghèo nhất như Chad cũng đạt tốc độ tăng trưởng là gần 60% hay Liberia là hơn 20%.
Một xứ bị chiến tranh như Iraq cũng có thể đạt tốc độ tăng trưởng gần 20% và bị nội loạn như Georgia cũng có tốc độ gần 10%.
Tăng trưởng vì vậy chưa là phát triển, và kinh tế Trung Quốc thực ra cũng có nhiều nhược điểm có thể dẫn tới biến động nguy hiểm trong năm nay mà Việt Nam nên để ý. Năm 2020 sẽ là một thử nghiệm gay gắt cho mô thức kinh tế thị trường trong vòng đai xã hội chủ nghĩa.
Người ta cứ so sánh Trung Hoa với một con rồng và cho rằng con rồng Trung Quốc đã thức giấc với thành quả kinh tế cho phép xứ này có khả năng quân sự và ngoại giao chưa từng thấy.
Hình ảnh Thượng Hải – thành phố đông đúc nhất thế giới trở nên vắng vẻ như thành phố bị bỏ hoang vì dịch cúm Corona
Nếu nhìn từ thời cách mạng tàn ác của Mao Trạch Đông thì điều đó không sai, nhưng nhìn rộng hơn thì Trung Quốc đang có vấn đề, con rồng đó có cái đầu như bã đậu và lãnh đạo xứ này ý thức được điều đó hơn lãnh đạo Việt Nam.
Động lực kinh tế khiến lãnh đạo hết là trung tâm độc quyền như xưa nhưng nạn tham nhũng đi cùng chế độ độc đảng cũng khiến lãnh đạo bị coi thường, khác hẳn cái thời mà cả nước như lên đồng dưới khẩu hiệu cách mạng của đảng. Năm nay còn có thể thấy sự phá sản của mô thức kinh tế thị trường nửa vời và Trung Quốc mà có loạn thì kinh tế Việt Nam tất bị ảnh hưởng nặng, lãnh đạo Việt Nam sẽ mất luôn chỗ tựa ở Bắc Kinh.
Hỏi : Vì sao ông không có vẻ lạc quan gì với thành quả kinh tế của Trung Quốc ?
Chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa trả lời : Vì lãnh đạo xứ này là Tổng bí thư Tập Cận Bình đã xây một kiến trúc nguy nga đồ xộ trên nền móng mong manh. Khi kiến trúc đó sụp đổ, chẳng những người dân và giới đầu tư bị thiệt hại mà các lân bang trong đó có Việt Nam cũng bị họa lây.
Trung Quốc tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, nhập khẩu dầu thô nhiều hơn Hoa Kỳ, dù có trữ lượng thứ năm của địa cầu mà không có khả năng giải quyết nhu cầu đó trong khi lại gây ô nhiễm cho môi sinh.
Năm xưa, khi Việt Nam bị dịch cúm gà và cần tiêu hủy hàng vạn gia cầm, người ta dùng vỏ lốp xe để đốt, mọi người tất nhiên để ý đến trình độ tổ chức quá tệ của xã hội ta. Tại Trung Quốc, loại vấn đề như vậy phải nhân gấp trăm lần.
Hình ảnh – Ô nhiễm không khí ở những thành phố hiện đại ở Trung Quốc rất phổ biến đặc biệt là ở Bắc Kinh
Sau vấn đề tổ chức, hãy nhìn vào mặt trái của tốc độ tăng trưởng Trung Quốc đang bị khủng hoảng về nhân dụng, với nạn thất nghiệp toàn thời và bán thời đã cao bằng dân số lao động của cả nước Mỹ, là hơn hai trăm triệu người. Mỗi tháng, xứ này phải tạo thêm một triệu việc làm mới nếu không thì loạn.
Vì nạn thất nghiệp trá hình, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước bị khựng, mà cũng đủ gây xáo trộn xã hội và rủi ro chính trị cho lãnh đạo. Sau loại tắc nghẽn về năng lượng và khủng hoảng về nhân dụng, Trung Quốc còn gặp nguy cơ cận kề là khủng hoảng tài chính, như trường hợp Việt Nam.
Vì định hướng xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Hoa, lãnh đạo Bắc Kinh muốn được lợi nhờ tự do kinh tế mà đảng vẫn nắm giữ quyền lực.
Họ dùng hệ thống ngân hàng như trung tâm thu vét tài sản quốc dân và dồn cho khu vực quốc doanh với hậu quả là hệ thống ngân hàng ngập trong biển nợ làm nhiều doanh nghiệp đã phá sản.
Với dịch bệnh lan rộng từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc qua các tỉnh và thành phố trên toàn quốc thì số tiền trả nợ vay sẽ tăng gấp bội mà vẫn chưa thấm vào đâu.
Con rồng Trung Quốc đang è người cổng nợ nước ngoài - Tranh minh họa
Dĩ nhiên, giới đầu tư nước ngoài đang tháo chạy chả dại gì mà bù tiền vào khoản thâm hụt đó như thổi gió vào nhà trống. Việt Nam hiểu chuyện này, vì cũng có vấn đề tương tự. Nhưng, tình hình Hoa Lục còn nguy khốn hơn vì một hiện tượng khác là tẩu tán tư bản.
Truyền thông quốc tế cứ nói đến các khoản đầu tư nước ngoài được trút vào Hoa Lục mà không để ý đến loại đầu tư từ Hoa Lục chuyển qua xứ khác.
Ngoài hoạt động tẩu tán tài sản của đảng viên cán bộ muốn tự chuẩn bị một tương lai khá giả sau khi mất quyền, ta còn hoạt động tài chính của các ngân hàng và doanh nghiệp Hoa Lục vì họ thấy đem tiền đầu tư vào xứ khác lại có lợi và an toàn hơn. Nếu họ vững tin vào tương lai kinh tế xứ này theo mô thức xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Quốc thì đã chẳng có nạn tẩu tán như vậy, và đây là một nghịch lý ít ai nói tới. Việt Nam nên nhìn vào hiện tượng đó.
Chưa kể tới một nghịch lý nữa là Trung Quốc dồn sức xuất khẩu để thu ngoại tệ và lại chuyển ngoại tệ đó ra ngoài ?
Trong nền kinh tế tự do đích thực, người ta đầu tư vào nơi có lợi nhất, việc doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra ngoài để thu thập kiến thức, công nghệ hay mở rộng thị trường là điều có lợi cho xứ sở. Nhưng, hãy nhớ đến yêu cầu đầu tư rất lớn trong nội địa để tạo ra hàng triệu việc làm mỗi tháng.
Trung Quốc cũng giống như Việt Nam, họ bị bệnh hình thức rất nặng và tìm mọi cách tuyên truyền quá mức mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của mình.
Dường như lãnh đạo xứ này chưa học được kinh nghiệm của Nhật Bản ba chục năm trước, là thắt lưng buộc bụng để xuất khẩu tối đa bất kể lời lỗ, chỉ cần gia tăng thị phần của mình là đủ, sau đó lại nhắm mắt đầu tư ra nước ngoài, thấy gì cũng mua, tưởng rằng đó là bành trướng thế lực và ảnh hưởng.
Cũng vậy, Trung Quốc đã thổi lên một trái bóng đầu tư với nhiều dự án có giá trị kinh tế thấp, điển hình là ở Thượng Hải hay Thâm Quyến, chưa nói tới bế tắc tại Hồng Kông.
Lãnh đạo chậm tiến ưa khánh thành các công trình nguy nga để tiếng cho đời mà ít khi nghĩ đến dự án nhỏ bé mà thiết thực cho dân đen. Cho đến khi tất cả sụp đổ, như các nước Đông Á đã gặp năm 1997, thì lại đổ lỗi cho tư bản và đầu cơ…
Trái bóng Trung Quốc sẽ vỡ và nay đang vỡ trước mắt chúng ta ?
Chúng ta có mọi chất liệu cần thiết cho một vụ bể bóng đầu tư. Kinh tế Trung Quốc phải hãm đà tăng trưởng để tránh nguy cơ lạm phát khi thị trường hết hồ hởi với ảo giác phồn thịnh và triển vọng đầu cơ.
Lãnh đạo xứ này đã hoàn tất các chương trình cải cách dễ làm nhất, nay là lúc lần tới những khâu phức tạp và rủi ro hơn thì lại bị tai họa dịch bệnh. Nền móng kinh tế quá mong manh cho nên nạn suy trầm nhỏ cũng thành suy thoái lớn và lập tức chuyển ra động loạn xã hội.
Nền kinh tế Trung Quốc đang bị tác động rất xấu khi gặp tai họa bất ngờ từ bệnh dịch không thuốc chữa khiến hàng nghìn người chết trong thời gian ngắn, Việt Nam lại đi học tập mô hình này nên độ rủi ro cũng rất cao.
Chúng ta không để ý là dễ đến vài thế kỷ, lần đầu tiên Việt Nam mới có một hệ thống lãnh đạo tồn tại mấy chục năm để học bài trong một đất nước hết còn chiến tranh.
Suốt thời gian đó, lãnh đạo xứ này học được gì và làm được gì cho sự tiến hóa của xã hội và quốc gia ? Suốt thời gian đó, lối cải cách nửa vời chỉ cải tiến mức sống cho thiểu số đảng viên chứ đất nước vẫn chậm tiến lạc hậu nếu so với xứ khác, và hố sâu giàu nghèo vẫn đào sâu.
Việt Nam có nhiều vấn đề tương tự như Trung Quốc, với tiềm lực thấp hơn. Một vụ khủng hoảng tại Trung Quốc có thể là lời cảnh báo, đôi khi quá trễ.
Việt Nam không có một chính quyền mạnh, tức là có khả năng tác động và yểm trợ cho sinh hoạt xã hội và kinh tế quốc dân như tại các nước dân chủ, mà chỉ có một chính quyền độc tài nhưng bất lực trước các vấn đề sinh tử của đất nước.
Lầm lẫn ách độc tài với thực lực của nhà nước là sự lạc hậu sau khi cầm quyền gần nửa thế kỷ. Việt Nam cần cải cách nữa, khi những gì bùng nổ tại Trung Quốc là một cơ hội đổi mới.
Việt Nam và Trung Quốc đều có chung một thể chế theo Chủ nghĩa cộng sản với mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy mâu thuẫn và ảo tưởng.
Đảng cộng sản ở cả 2 nước này cai trị người dân theo đường lối độc tài, mất dân chủ và thiếu vắng tự do. Chính điều đó đã dẫn tới tai họa ngày hôm nay cho nhân dân cả 2 nước, vì thiếu cơ chế kiểm tra và giám sát quyền lực bằng lực lượng chính trị đối lập cùng tự do báo chí.
Muốn phát triển bền vững và công bằng xã hội, chỉ còn con đường duy nhất là đảng và Chính phủ của cả Trung Quốc và Việt Nam phải trả lại quyền làm chủ thực sự cho người dân 2 nước.
Thu Thủy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 16/02/2020
(1) Nguyễn Xuân Nghĩa, Bóng bể tại Trung Quốc, RFA 12/02/2020
Trung Quốc của Tập Cận Bình : Đế quốc cảm cúm
"Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy hay rào cản". Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31/12/2019. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả !
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên trang bìa tạp chí L'Express tuần lễ từ 14 đến 21/02/2020 (Capture d'écran). Capture d'écran
Dịch bệnh do virus corona hoành hành dữ dội do chế độ độc tài của Tập Cận Bình che giấu, Donald Trump có hẳn một đại lộ thênh thang trước mặt cho nhiệm kỳ hai sau vụ truất phế. Đó là hai chủ đề lớn được các tạp chí Pháp tuần này đề cập, bên cạnh những vấn đề rất riêng của nước Pháp như quấy nhiễu tình dục trong ngành thể thao, tình trạng những cộng đồng sống khép kín đặc biệt là Hồi giáo.
Trang bìa của L’Express là ảnh Tập Cận Bình đang mang khẩu trang, trên nền lá cờ đỏ với những sao vàng của Trung Quốc, chạy tựa "Đế quốc bị cảm cúm". Dịch virus corona là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn, liệu Tập Cận Bình có sống sót sau thảm họa này ?
Những thành phố ma trong thời kỳ toàn cầu hóa
Tờ báo mời gọi hãy tưởng tượng Paris như một thành phố chết. Những con đường vắng tanh, các bệnh viện quá tải, không còn giao thông công cộng. Hãy tưởng tượng một nước Pháp có cuộc sống ngưng đọng lại, các nhà máy trống rỗng, cư dân bị phong tỏa tại nhà, các pharmacie đông nghịt khách. Những phi đạo ở Roissy không có máy bay, những nhà ga hoang vắng và toàn bộ nước Pháp bị cách ly ! Đó là tình hình từ ba tuần qua ở tâm dịch Vũ Hán và 58 triệu người Hồ Bắc.
Vũ Hán không phải là Paris, và tỉnh Hồ Bắc chỉ nhỏ bằng một phần ba nước Pháp, nhưng có dân số gần bằng Pháp. Nhà văn Trình Hán Chương (Cheng Hanzhang) hồi thế kỷ 19 đã mô tả : "Là người lúc rạng đông, đến hoàng hôn đã thành ma. Mười người mắc bệnh chỉ có một người sống sót. Khi đại nạn khởi phát, nó lan ra bốn phương tám hướng, không chừa một gia đình nào".
Hai thế kỷ sau, trước nguy cơ lây nhiễm, chính quyền Trung Quốc vào cuối tháng Giêng đã tiến hành đợt cách ly quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhưng bức trường thành chống virus này có thể làm gì được trong thời đại toàn cầu hóa ?
Hoặc Bắc Kinh nhanh chóng chận được nạn dịch bằng cách buộc một phần đất nước ngừng hoạt động, gây thiệt hại cho công xưởng thế giới. Hoặc ngược lại, biện pháp này thất bại, và virus corona cộng với hoảng loạn lan tràn tại Hoa lục và các nước khác.
Lần đầu tiên, người quyền lực nhất Trung Quốc là Tập Cận Bình trở nên yếu thế, không kiểm soát được tình hình. Tệ hơn nữa : ban đầu im lặng, rồi đến ngày 20/1 chính quyền trung ương bỗng thẳng tay cô lập mấy chục triệu dân, gây nghi ngờ cho người dân Trung Quốc và thế giới.
"Thiên mệnh" của Tập Cận Bình có còn vào năm 2022 ?
L’Express cho rằng có ba việc khẩn cấp cho Tập Cận Bình về y tế, kinh tế và chính trị. Số tử vong tiếp tục tăng, hàng ngàn nhà máy đóng cửa. Thật xui xẻo cho ông tổng bí thư đảng cộng sản đã hứa hẹn tăng gấp đôi GDP của Trung Quốc từ 2010 đến 2020, vì muốn vậy phải giữ tỉ lệ tăng trưởng trên 5,6%. Theo Alicia Garcia Herrero, kinh tế gia trưởng Natixis ở Hồng Kông, chính quyền không còn cách nào khác là tung ra kế hoạch tái thúc đẩy nền kinh tế, nhưng phải được người dân tin tưởng !
Đây chính là thách thức nhạy cảm nhất của Tập Cận Bình : tái lập tính chính danh đối với nhân dân và trong đảng. Trong lịch sử Trung Hoa, các trận dịch thường được coi là sự trừng phạt của thần linh. Ngày nay, hoàng đế Tập Cận Bình phải gắng sức làm dịu cơn giận dữ của các quan lại đỏ, có nguy cơ sẽ ngáng chân ông ta khi đòi làm thêm nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2022. Bởi vì cuộc khủng hoảng virus corona là thử thách lớn chưa từng thấy của ông Tập.
Mao Trạch Đông trong thời kỳ quyền lực bị lung lay đã chọn lựa việc đến Vũ Hán hồi tháng 7/1966, trình diễn màn bơi trên dòng Dương Tử Giang để tìm lại lòng tin của nhân dân. Tấm ảnh này của nhà lãnh đạo 72 tuổi là công cụ tuyên truyền để tung ra Cách mạng văn hóa. Kín đáo hơn người tiền nhiệm nổi tiếng, Tập Cận Bình chỉ dám gởi Lý Khắc Cường đi thăm các bệnh viện Vũ Hán, có thể là ông thủ tướng sẽ bị "hy sinh" nếu cần.
"Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy hay rào cản nào" - Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31/12/2019. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả !
Chạy đua lên không gian nhưng để dân chết vì dịch bệnh
Hồ sơ của tuần báo L’Express lần lượt điểm qua những lỗ hổng trong mạng lưới y tế Hoa lục, sự phẫn nộ của người dân trên mạng xã hội, ảnh hưởng của nạn dịch lên kỹ nghệ thế giới cũng như nền kinh tế Trung Quốc.
"Y Náo" (Yi Nao), tức hiện tượng bệnh nhân tấn công bác sĩ, đến nỗi công an phải hiện diện thường xuyên tại các bệnh viện, cho thấy sự què quặt của hệ thống y tế Trung Quốc.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỉ đô la để đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chạy đua vào không gian, vào siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo, sinh học. Bắc Kinh sở hữu một trong những trung tâm lớn nhất thế giới về giải mã bộ gien, một phòng thí nghiệm"P4" được giữ an toàn cao độ để nghiên cứu những loại virus nguy hiểm nhất. Thế nhưng, khi nạn dịch virus corona xảy ra, người nhiễm virus lại bị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác từ chối, nhiều người đành phải ở nhà phó mặc cho số phận.
Trước tình hình đó, đặc biệt là sau cái chết của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), chưa bao giờ người dân Hoa lục lại phát biểu một cách thẳng thắn như thế trên internet. Đối mặt với làn sóng phẫn nộ này, Bắc Kinh sau đó đã siết chặt mạng xã hội, nhất là ứng dụng đa năng WeChat đang được một tỉ người sử dụng, hầu hết tại Hoa lục. Nhiều tài khoản chỉ trích việc xử lý khủng hoảng đã bị khóa, mà ở Trung Quốc, không vào được WeChat coi như bị tách rời khỏi thế giới - một bi kịch cho những người đang bị cách ly.
Về mặt kinh tế, điện tử, viễn thông, xe hơi, hóa chất…danh sách các lãnh vực bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn chuỗi cung ứng đang kéo dài. Đằng sau cuộc khủng hoảng chưa từng thấy này, là hệ thống sản xuất sau vài thập niên đã bị cắt rời thành nhiều đoạn, nhân lên nhiều nhà thầu phụ để tiết kiệm vài đô la cho mỗi công đoạn. Hậu quả là nếu một mắt xích bị tắc thì cả dây chuyền phải ngưng lại. Chẳng hạn tập đoàn Nintendo phải chậm giao thiết bị game Switch, và dự định tập trung sản xuất tại Việt Nam nếu tình hình vẫn tiếp tục xấu.
"Hãy chấm dứt văn hóa dối lừa !"
Cũng về nạn dịch corona, Courrier International dịch bài viết của một trí thức Trung Quốc mang tựa đề "Hãy chấm dứt văn hóa dối lừa" đăng trên mạng Vi Tín (Weixin).
Giáo sư Tôn Giang (Sun Jiang), trường đại học Nam Kinh trước hết kêu gọi mặc niệm cho những người đã chết vì virus corona, hình dung ra cuộc chiến đấu tuyệt vọng của họ. Chúng ta mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Một cái chết tự nhiên vốn đã gây nhiều xúc động, có thể nói gì hơn về những cái chết không chờ đợi này, đang đe dọa toàn thể cư dân ?
Ông nhấn mạnh, quyền lực không được kiểm soát là một con quái thú tàn bạo. Cách đây 100 năm, nhà văn Lỗ Tấn (Lu Xun) đã từng cảm thán cho một thời đại tồi tệ, già trẻ đều phải dối trá, và nay thì cũng chẳng khác. Nhưng tệ hại hơn cả dối trá, là bộ máy đã tạo ra dối trá.
Trong giai đoạn dịch bệnh này, cần phải thẳng thắn, và sau khi nạn dịch trôi qua, giới trẻ phải trở thành thế hệ đầu tiên có tinh thần phê phán. Giáo sư Tôn Giang cũng đòi hỏi truy ra những người chịu trách nhiệm về mặt hình sự, chính trị và cả đạo đức. Ông kết luận, không ai có thể thoát được lưỡi hái của lịch sử.
Bài viết rất hay của vị giáo sư với giọng điệu khá chừng mực, không chỉ trích trực tiếp, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng Vi Tín, nhưng nay cũng đã biến mất !
Đảng gởi những bàn tay sắt đến trị dân
The Economist ghi nhận trong cùng một ngày 13/2 đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có hai động thái bất ngờ. Trước hết là loan báo số tử vong tăng gấp đôi và số người nhiễm tăng gấp mười so với những ngày trước, được giải thích là do đổi cách tính. Đồng thời"trảm" luôn bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, Tưởng Siêu Lương (Jiang Chaoliang) và bí thư thành ủy Vũ Hán, Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang).
Tuần báo Anh lưu ý là các quan chức được điều đến thay thế đều là người thân tín của Tập Cận Bình. Ông Ứng Dũng (Ying Yong), bí thư thành ủy Thượng Hải lên làm bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, vốn là giám đốc công an Chiết Giang khi ông Tập làm bí thư tỉnh này. Trần Nhất Tân (Chen Yixin), đặc phái viên của ông Tập tại Vũ Hán cùng với Hạ Bảo Long (Xia Baolong), người phụ trách Hồng Kông và Macao vốn nổi danh trong cộng đồng Thiên Chúa giáo Trung Quốc vì lãnh đạo các chiến dịch tháo dỡ những cây thánh giá trên các nóc nhà thờ ở Chiết Giang.
The Economist kết luận, khi gặp rắc rối, đảng gởi ngay những nhân vật cứng rắn nhất đến.
Virus gây đại dịch cúm cách đây một thế kỷ cũng từ Trung Quốc ?
Courrier International cùng tờ Die Zeit của Đứctìm về quá khứ,nói về "Mẹ của mọi nạn dịch". Con virus corona Vũ Hán làm cộng đồng quốc tế lo sợ, nhưng không thể so sánh với nạn dịch khủng khiếp cách đây một thế kỷ là"cúm Tây Ban Nha" – một tên gọi khá oan cho đất nước Châu Âu này, trong khi ông Tập đã né được tên gọi"cúm Vũ Hán".
Nạn dịch cúm xảy ra từ 1918-1919 đã làm 50 đến 100 triệu người chết, trong khi dân số thế giới lúc đó chỉ khoảng 2 tỉ người. Lần đầu tiên người ta mới biết đến virus, qua trận dịch kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày 04/03/2018, một đầu bếp của trại lính ở Riley, Kansas (Mỹ) bị bệnh, và một tuần sau đó, 100 tân binh phải nhập viện, 500 người khác bị lây nhiễm. Những người lính trẻ được huấn luyện ở Riley sau đó được điều đi khắp Châu Âu.
Trong những chiến hào và hầm trú ẩn, nơi điều kiện vệ sinh tệ hại, con virus biến thể và trở nên nguy hiểm. Đợt dịch thứ hai diễn ra, các quân nhân lây cho thường dân, nhưng các báo bị cấm đưa tin. Chính tại Tây Ban Nha trung lập, báo chí không bị kiểm duyệt, tin này mới loan ra, và càng gây rúng động khi quốc vương Alphonse XIII cũng lâm bệnh. Nhiều nước liền gọi là"cúm Tây Ban Nha", và nếu mang tên khác cũng đều gắn với mối đe dọa từ nước ngoài. Sénégal gọi là"cúm Brazil", ở Brazil lại gọi"cúm Đức", còn đối với Ba Lan là"cúm bôn-sê-vích".
Vào thời đó, người ta không hiểu tại sao. Mãi đến gần 80 năm sau, ê-kíp của nhà vi trùng học Jeffery Taubenberger phát hiện được các phần thân thể người chết vào năm cuối cuộc chiến và tách được các chuỗi ADN của virus. Năm 2005, họ công bố đó là virus cúm A, loại H1N1. Tất cả các loại virus cúm A trên thế giới đều là cháu chắt của H1N1, thế nên virus năm 1918 là"mẹ của mọi nạn dịch". Nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi : loài vật nào thời đó truyền virus sang con người, nạn dịch bắt đầu từ nông thôn Kansas hay do các công nhân Trung Quốc nhập cảnh vào đây đã mang theo ?
Đại lộ thênh thang trước mặt Donald Trump
Nhìn sang nước Mỹ, Courrier International chạy tựa trang nhất "Một đại lộ cho Trump", với hình vẽ tổng thống Hoa Kỳ trong bộ trang phục hoàng đế mang màu cờ nước Mỹ, đang chỉ tay về phía trước. Tờ báo cho rằng ông Donald Trump có vẻ rất nhiều hy vọng tái đắc cử, và đối mặt với ông là phe Dân chủ đang chia rẽ hơn bao giờ hết.
Tờ The Washington Examiner (thân Trump) nhận định, ông Trump có thể dựa vào một đảng đoàn kết, tỉ lệ cao trong các cuộc thăm dò, và một nền kinh tế thịnh vượng. Cử tri của ông rất trung thành, trong khi đối lập thì nội bộ xâu xé. Chính sự rối loạn trong đảng Dân chủ, mà cuộc bầu cử sơ bộ lộn xộn ở Iowa là ví dụ cụ thể, sẽ tặng cho Donald Trump một nhiệm kỳ thứ hai.
Đối với các đảng, bầu cử sơ bộ là dịp để làm dịu đi những bất đồng, hoàn thiện chiến lược tranh cử. Dân chủ vẫn còn khả năng lật ngược tình hình, nhưng với các khuôn mặt ứng cử viên hiện nay, một chiến thắng chung cuộc không chỉ khó khăn, mà theo tờ báo là bất khả.
Riêng trong tháng 12/2019, quỹ tranh cử của Donald Trump cao gấp 7 lần bên Dân chủ (63 triệu đô la so với 8,3 triệu) ; tỉ lệ tín nhiệm lên đến 49%, tỉ lệ thất nghiệp chỉ 3,5%, thấp nhất kể từ khi chinh phục Mặt Trăng cho đến nay. Ngay cả trong trường hợp phải đối mặt với Bernie Sanders, ứng cử viên được cho là có nhiều cơ hội thắng ông Trump nhất, Donald Trump cũng sẽ qua mặt. Có điều ông Sanders phải vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ trước đã, và chừng như phía Dân chủ làm mọi cách để ngăn trở khả năng này. Nước Mỹ chưa sẵn sàng để cho một ứng viên Dân chủ công khai xu hướng xã hội chủ nghĩa bước vào Nhà Trắng.
Hoa Kỳ sẽ không còn là hình mẫu cho thế giới
Về địa chính trị, L’Obs trong bài "Nước Mỹ, phản mô hình" dựa vào cuốn sách "The Accidental Superpower" (tạm dịch "Siêu cường bất đắc dĩ" của chuyên gia Peter Zeihan phân tích xu hướng thu mình lại của Mỹ quốc, cho rằng các nước không còn có thể mãi trông cậy vào Washington.
Trước Donald Trump, Barack Obama cũng đã từng ngần ngại không muốn tham gia giải quyết các cuộc xung đột lớn như Syria và Libya, nhưng với ông Trump, khuynh hướng co cụm lại càng tăng lên. Theo tác giả, có ba nhân tố chính.
Trước hết, nước Mỹ đã độc lập về năng lượng nhờ dầu lửa và khí đá phiến, không cần nhập từ Trung Đông, và cũng dư khả năng quân sự để bảo vệ nguồn cung. Thứ hai là vị trí địa lý. Hoa Kỳ hết sức may mắn : bao quanh là hai đại dương, chỉ giáp giới với hai quốc gia là Canada ở phía bắc và Mexico ở phía nam, dễ dàng tự vệ trước ngoại xâm và làn sóng di dân. Thứ ba, dân số Hoa Kỳ tăng mạnh nhất trong số các nước phát triển, nên có thể trông cậy vào thị trường nội địa, ít lệ thuộc vào các hiệp ước tự do mậu dịch và không cần lao động nhập cư.
Tuy nhiên tác giả cho rằng một đất nước co cụm lại sẽ thiệt hại trong các lãnh vực khác. Các công ty Mỹ sẽ không hăng hái tìm thêm thị trường bên ngoài, ngày càng ít lao vào các thử thách công nghệ : các dấu hiệu chậm trễ so với Trung Quốc và Châu Âu đã bắt đầu thấy trong một số lãnh vực. Rốt cuộc, thế giới sẽ không còn coi Hoa Kỳ như một hình mẫu. Người ta thỉnh thoảng vẫn xem phim Hollywood, nhưng ngày càng ít ngưỡng mộ một đất nước đang dần xa cách.
Thụy My
"…Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá, trướng vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, bàn ghế bằng gỗ đàn, gỗ trắc, ấm chén bằng sứ, yên ngựa - dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, quần áo là lượt, nệm hoa, chiếu mây, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau…".
Virus corona lan ra từ Vũ Hán - hình có tính minh họa
Đó là nhận định về triều đình thời hậu Lê của nhà bác học Lê Quý Đôn trước khi nó sụp đổ hoàn toàn.
Nguyễn Trãi cũng từng viết trong bài thơ Quan Hải :
"Họa phúc hữu môi phi nhất nhật"
(Họa hay phúc đến không phải từ một ngày, mà có căn nguyên từ sâu xa)
Theo tôi những triều đại khi đã mục ruỗng, thối nát từ trong lòng của nó hệt như một căn bệnh nan y mà không thuốc thang nào có thể chữa chạy được.
Thời khắc thay đổi đôi khi có thể đến từ những sự việc tưởng chừng như rất bình thường, đơn giản nhưng lại là mồi lửa. Những cuộc cách mạng trên thế giới những năm gần đây đều như vậy.
Sự kiện làm nổ ra cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia vào tháng 12 năm 2010, là khi cậu sinh viên Mohamed Bouazizi bị cảnh sát tịch thu hàng hóa của mình, trong nỗi đau bần cùng, trước thì thất nghiệp giờ lại bị cướp trắng trợn trên phố nên đã tự thiêu.
Thảm kịch ấy xảy ra bởi Tunisia sau nhiều năm dài chịu sự cai trị độc tài của tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali đã làm cho xã hội có quá nhiều vấn đề bất cập : thất nghiệp, giá cả thực phẩm leo thang, tham nhũng và tự do ngôn luận bị kìm kẹp.
Sau "mồi lửa" ấy là cuộc xuống đường ôn hòa trên khắp cả nước, đủ để khiến ông Ben Ali phải bỏ chạy sau 23 năm cầm quyền và đem lại tổng tuyển cử tự do.
Cuộc cách mạng tại Tunisia lại trở thành một "mồi lửa" tạo nên làn sóng dân chủ làm sụp đổ hàng loạt các chế độ độc tài khác như tại : Ai Cập, Libya, Yemen... từ đó đã tạo nên một Mùa Xuân Ả Rập.
Năm 2014, tại Ukraine cuộc cách mạng dân chủ Euromaidan nổ ra và đã lật đổ chế độ của ông Victor Yanukovych từ "mồi lửa" là sự kiện tổng thống nước này từ chối tiến trình hội nhập với EU để tham gia Liên minh Á-Âu do Nga đứng đầu.
Hàng rào cảnh sát chặn người biểu tình ở Kiev tháng 1/2014. Sang tháng 2, tổng thống Yanukovych bỏ chạy sang Nga, Ukraine mở cuộc bầu cử, lập ra chính quyền mới
Nhưng căn nguyên trước đó là tổng thống Yanukovych giữ tư tưởng thân Nga và lệ thuộc quá nhiều vào nước Nga, và có những chính sách đi ngược với lòng dân.
Cùng lúc, Ukraine có tệ nạn tham nhũng tràn lan, làm cho những căng thẳng, bất mãn trong lòng xã hội trở nên gay gắt.
Sau cuộc cách mạng ấy là một loạt các thay đổi trong hệ thống chính quyền Ukraine, cùng với việc khôi phục lại bản hiến pháp dân chủ trước đây và một cuộc bầu cử tự do.
Những dự báo trong lòng xã hội Việt Nam
Tôi cho rằng, dưới sự thống trị toàn diện của Đảng Cộng sản, Việt Nam giờ đây đã trở thành một xã hội mà rất đông người chỉ biết chạy theo lợi ích vật chất, sẵn sàng giẫm đạp lên nhau và bất chấp nhân cách.
Bất công xã hội trở nên gay gắt, tham nhũng, lợi ích nhóm tràn lan từ trung ương cho đến địa phương như một quốc nạn mà không thể nào ngăn chặn được.
Trước viễn cảnh ấy, con số người di cư tìm môi trường sống tốt hơn cứ tăng lên.
Theo thống kê của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) thì mỗi năm Việt Nam có khoảng 100.000 người di cư ra nước ngoài, chưa kể đến số lượng những người di cư bất hợp pháp.
Năm 2019 vừa qua đã từng xảy ra một thảm kịch dẫn đến 39 người Việt chết ngạt trong xe container khi đang tìm đường nhập cư lậu vào nước Anh.
Không ít quan chức cũng đã âm thầm chuyển tiền bạc, tài sản và đưa gia đình ra nước ngoài định cư, bởi bản thân họ cũng không còn tin rằng quyền lực của đảng sẽ chống đỡ được lâu dài, và kiểu cai trị ấy không thể mãi duy trì bằng tuyên truyền và súng.
Để giữ quyền lực, nhà cầm quyền thực hiện chế độ "công an trị" nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận, bỏ tù những người bất đồng chính kiến.
Sự kiện 3.000 cảnh sát cơ động nửa đêm xông vào thôn Hoành để giết cụ già Lê Đình Kình một cách trái luật, hòng dập tắt phản kháng của người dân trong vấn đề thu hồi đất đai là một minh chứng, làm nhiều người rất phẫn nộ.
Thêm nhiều thách thức hiện tại
Lịch sử thế giới hàng nghìn năm từng xuất hiện nhiều trận đại dịch vô cùng đáng sợ, nó như khúc nhạc dạo đầu báo trước sự thay triều đổi đại hoặc cảnh báo sự bại hoại về đạo đức trong xã hội đương thời.
Hệ thống chính trị Trung Quốc bị khủng hoảng virus corona thách thức
Dịch bệnh do virus Covid-19 vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp ở Trung Quốc và Việt Nam mà chưa có một chuyên gia nào có thể đánh giá được hết những hậu quả về con người và kinh tế nó sẽ để lại.
Bỏ mặc những cảnh báo ngay từ khi xảy ra dịch bệnh, nhà nước này vẫn mở cửa biên giới để những người từ tâm dịch Vũ Hán nhập cảnh ồ ạt vào Việt Nam. Đó là một sự tắc trách lớn.
Thiết nghĩ, nếu Việt Nam trở thành ổ dịch thứ hai sau Trung Quốc, thì khi đó nhà cầm quyền không những phải đối mặt với những sức ép và chỉ trích mạnh mẽ từ phía người dân, mà còn là một thách thức lớn lên cả hệ thống chính trị.
Cũng qua cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ta thấy Việt Nam với vai trò là nước có nền kinh tế lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc thì khả năng khó tránh khỏi liên lụy nếu nền kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái.
Và một khi Trung Quốc muốn vượt qua những khủng hoảng ấy bằng cách thực hiện cải cách toàn diện, để trở thành một xã hội dân chủ, kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, thì liệu điều đó có phải là một "mồi lửa" để Việt Nam thay đổi ?
Lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam đã từng chứng kiến sự hưng thịnh, suy tàn của biết bao triều đại.
Mà điều đó diễn ra nhanh hay chậm đều phụ thuộc rất nhiều vào bản chất nhân nghĩa, chuẩn mực pháp luật hay bạo tàn của mỗi triều đại ấy. Mà Việt Nam hiện nay với một thể chế độc đảng toàn trị thì chắc chắn không thể nào tránh được.
Tất nhiên thật khó có thể giả định trước được sự kiện nào hay thời khắc nào là "mồi lửa" châm ngòi để thay đổi xã hội.
Như ví dụ các nước khác, từng có một sinh viên tự thiêu, hoặc một chính sách nào đó đi ngược lại với lòng dân làm quần chúng trở nên phẫn nộ.
Rất rất nhiều sự kiện và đốm lửa khác nhau khó tiên liệu hết được, nhưng nhìn chung với một xã hội hủ bại như Việt Nam hiện nay thì bất kỳ một tình huống nào cũng dễ thành dấu mốc khép lại một triều đại, mở ra một trang sử mới, mà chính bản thân của rất nhiều người cộng sản còn lương tri vẫn đang ngày đêm trông đợi.
Theo tôi, nếu xảy ra thì đó là một quy luật tất yếu của lịch sử.
Tác giả Đông Phong, bút danh của một luật sư từ Sài Gòn.
Nếu có một nơi nào dọc theo Vành đai và Con đường được hưởng lợi từ sự hào phòng của Trung Quốc, thì đó chính là Pakistan. Đất nước này được coi là đồng minh duy nhất của Trung Quốc, một đối tác trên sườn Tây dễ bị tổn thương của nước này, và cũng là nhân tố giúp Trung Quốc cân bằng lại Ấn Độ. Trung Quốc đã trao cho các nhà khoa học Pakistan bí quyết và vật liệu để chế tạo bom nguyên tử. Hai nước từ lâu đã lũ lượt đưa ra những tuyên bố về một tình hữu nghị còn "cao hơn cả dãy Himalaya". Vì vậy, mặc dù việc cấp vốn cho các dự án BRI ở khắp nơi đã chậm lại trong năm qua (xem biểu đồ), Pakistan dường như vẫn là nơi BRI cắm rễ một cách tự nhiên.
Giá trị đầu tư và hợp đồng xây dựng của TQ trên toàn cầu.
Tuy nhiên, tại trung tâm hội chợ triển lãm Karachi, nhân viên từ 120 công ty Trung Quốc hiện đang có rất ít thành công khi họ đứng cầm các tài liệu quảng cáo và thiết bị dịch thuật điện tử trong tay, chào mời mọi thứ từ vòi nước, máy bơm, đến khung cửa sổ. Alex Hou, làm việc cho một công ty ở tỉnh Chiết Giang chuyên bán phim nhựa PVC cho các nhà máy, cho biết các quan chức Pakistan lẽ ra nên làm nhiều hơn nữa để quảng bá sự kiện này. Nhìn rộng hơn, Pakistan là một bài học về cách Trung Quốc lóng ngóng trong khía cạnh chính trị của chính sách đối ngoại hàng đầu của mình như thế nào.
Khi BRI ra đời năm 2013, nó cần một dự án tiêu biểu. Câu trả lời là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), dự án mà Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gọi là một chương trình kinh tế có tác động biến đổi "giúp đưa người dân thoát khỏi chủ nghĩa tôn giáo cực đoan".
Mọi thứ có vẻ trùng hợp về mặt thời điểm. Năm 2013, một chính phủ dân sự lên nắm quyền với mong muốn xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn và một lời hứa khắc phục tình trạng mất điện tai tiếng ở Pakistan. Tổng vốn đầu tư cho CPEC đã tăng từ 46 tỷ đô la lên hơn 60 tỷ đô la. Các kế hoạch đã được soạn thảo cho các nhà máy điện, đường cao tốc, đường sắt và việc phát triển một cảng biển tại Gwadar, một địa điểm trên bờ Biển Ả Rập mà bộ trưởng kế hoạch Pakistan khoe là sẽ lấy Singapore "làm chuẩn".
Tuy nhiên, dù Trung Quốc đang giúp đặt nền tảng cho sự bùng nổ ở Pakistan, họ lại không thể thiết lập được nền tảng chính trị trong khu vực. Đặc biệt Ấn Độ rất lạnh lùng. (Họ vẫn chưa tham gia vào BRI). Trong khi đó, hành lang này đã gây ra sự phản đối từ những nhân vật diều hâu ở Washington, DC. Kể từ năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phát triển một luận điệu chỉ trích : CPEC được thúc đẩy trên hết bởi mục tiêu chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm liên kết khu vực viễn tây xa xôi của nước này với Biển Ả Rập, tạo ra các tuyến năng lượng mới và để phóng chiếu quyền lực của Trung Quốc vào khu vực Tây Ấn Độ Dương. Kế hoạch này, theo Mỹ, sẽ khiến Pakistan rơi vào tình trạng nợ nần, ngập tràn những dự án lãng phí, bị chia rẽ nội bộ và bị chi phối bởi Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc cũng đã hiểu sai chính trị nội bộ của Pakistan, khi Imran Khan và Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan (PTI) của ông giành được quyền lực nhờ vận động chống tham nhũng, bao gồm cả trong các dự án CPEC. Chẳng bao lâu sau, một PTI thiếu kinh nghiệm đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán toàn diện, một phần là do CPEC gây ra khi làm nhu cầu trong nước lên cao, giá nội tệ và nhập khẩu tăng. Năm 2018, bong bóng vỡ, đồng rupee của Pakistan trượt dốc và nền kinh tế chậm lại. Ông Khan lại phải khăn gói đi xin Trung Quốc giúp đỡ với các điều kiện kèm theo.
Trong thực tế, CPEC luôn chỉ là một "hành lang" trên tên gọi, theo lời Andrew Small thuộc German Marshall Fund Hoa Kỳ, một viện nghiên cứu chính sách đặt tại Washington. Việc bơm dầu hoặc khí đốt chạy qua các đèo cao làm tốn quá nhiều chi phí và không bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng cảng Gwadar có giá trị chiến lược trong tương lai đối với Trung Quốc bất kể vùng nội địa phía sau nó như thế nào. CPEC có thể được hiểu là một gói đầu tư về đường bộ, đường sắt và nhà máy điện, một số trong số đó là hữu ích nhưng phần lớn sẽ không bao giờ thành công.
Có quá nhiều lợi ích ràng buộc khiến Trung Quốc không thể từ bỏ CPEC. Nhưng tham vọng đã giảm xuống. Chỉ những dự án đã được thỏa thuận mới có khả năng được tiến hành, đáng chú ý nhất là một tuyến đường sắt trị giá 8 tỷ đô la nối Karachi và Peshawar mà chính phủ không đủ khả năng chi trả. Tình hữu nghị son sắt sẽ tiếp tục, nhưng dù CPEC hứa hẹn sẽ đưa tình hữu nghị đó lên một tầm cao mới, nó chỉ đơn giản là đang cho thấy rõ những hạn chế của mối quan hệ đó.
Trường hợp Đông Nam Á
Đông Nam Á từ lâu đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế Trung Quốc, không chỉ vì 30 triệu Hoa Kiều sống ở đó, trong đó có nhiều người có nguồn vốn và kỹ năng quản lý. Trong ngành điện tử và các lĩnh vực khác, các nước ASEAN đều bị gắn chặt vào các chuỗi cung ứng tập trung vào Trung Quốc. Ba phần năm lượng nhập khẩu máy tính cùng một phần ba mạch tích hợp của Trung Quốc đến từ khu vực này. Trong 12 năm cho đến năm 2017, đầu tư của Trung Quốc vào Đông Nam Á đã tăng gần 30 lần, đạt gần 40 tỷ đô la.
Trong lịch sử, Trung Quốc giao thoa với Đông Nam Á chủ yếu bằng đường biển. Bây giờ điều đó đang thay đổi. Trong những năm gần đây, trọng tâm công nghiệp của Trung Quốc đã chuyển từ khu vực duyên hải sang phía tây nam, tập trung quanh Trùng Khánh và Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Ưu tiên Vành đai của Trung Quốc là cải thiện vận tải xuyên biên giới. Điều này phù hợp với mong muốn của ASEAN về hội nhập khu vực. Như những nơi khác, cơ sở hạ tầng mềm vẫn tụt hậu, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Do đó, một tổ chức mới có tên Sáng kiến Kết nối Trùng Khánh đã được thành lập cùng Singapore, nhằm xây dựng một nền tảng điện tử duy nhất để tăng tốc độ thông quan.
Tuy nhiên, sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại Đông Nam Á cũng có cái giá của nó. Các dự án lớn, như đường sắt cao tốc đang được xây dựng nối Côn Minh với Singapore, và các công trình thủy điện dọc theo sông Mê Kông để xuất khẩu điện, đều có tầm quan trọng rất lớn đối với ban lãnh đạo ở Bắc Kinh. Nhưng tham vọng xây dựng hành lang của Trung Quốc không phải lúc nào cũng phù hợp với lợi ích của những người dân sống dọc các hành lang này. Ở nước Lào nhỏ bé, nhiều dân làng đã bị di dời nhường chỗ cho tuyến đường sắt và những con đập vốn mang lại rất ít lợi ích cho họ.
Và mặc dù hiếm khi nói một cách công khai, hầu hết các quốc gia ASEAN từ lâu đã nhìn người hàng xóm khổng lồ phía bắc của họ với ánh mắt thận trọng. Ngược lại, Campuchia, dưới tay Hun Sen, đã mở cửa đón chào Trung Quốc. Đổi lại những món quà của Trung Quốc, Campuchia đã chứng tỏ là một đồng minh trung thành, làm nản chí những nỗ lực của ASEAN nhằm chống lại các yêu sách trên biển quá trớn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tác động từ sự tham gia của Trung Quốc đối với Campuchia là vô cùng lớn và nguy hiểm. Việc xây đập đe dọa nguồn cá dồi dào một thời của hồ Tonle Sap, một hồ nước ngọt khổng lồ dựa vào nước lũ của Campuchia, nơi mang lại sinh kế cho 1 triệu ngư dân. Những khu di tích Angkor Wat cổ kính giờ đây mang lại cảm giác của một công viên giải trí Trung Quốc. Việc thuê đất rừng của Trung Quốc giờ đang đe dọa đa dạng sinh học. Tham nhũng và các dự án phát triển bất động sản của Trung Quốc tại thủ đô Phnom Penh đều song hành với nhau. Các dự án của Trung Quốc sẽ làm tăng lượng khí thải carbon của Campuchia lên 1/10. Và nền kinh tế đô la hóa của Campuchia giúp chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc : trong số mười hãng hàng không của nước này, hầu hết thuộc sở hữu của Trung Quốc và một số hãng được coi là công cụ rửa tiền.
Tác động của điều này đối với Campuchia có thể được nhìn thấy ở thành phố biển Sihanoukville. Đây từng là một thành phố biển yên bình, được yêu thích bởi các gia đình Campuchia muốn nghỉ mát và khách du lịch bụi phương Tây. Rồi người Trung Quốc đến. Năm 2015, chính phủ Hun Sen đã xác định thành phố này là một trong những dự án BRI hàng đầu ở Campuchia. Đánh bạc dành cho người nước ngoài (người Campuchia không được phép chơi) đã được hợp pháp hóa ở Sihanoukville, cả trực tuyến lẫn tại các sòng bạc mới xây. Các công ty từ Trung Quốc đã được hoan nghênh. Khoảng 80.000 công nhân xây dựng, các nhà đầu tư, nhà điều hành sòng bạc và khách du lịch Trung Quốc đã kéo đến.
Nhiều tòa nhà đang được xây vội vã nhưng nhiều tòa hơn vẫn còn chưa hoàn thành, và vào năm ngoái, một tòa nhà cao tầng bị sập, làm 28 công nhân thiệt mạng. Hệ thống thoát nước của thành phố không thể đối phó với tình hình mới. Maggie Eno, người điều hành trường M’Lop Tapang dành cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, chỉ cho chúng tôi thấy mưa lũ theo mùa đã biến tầng trệt và sân chơi thành biển nước thải như thế nào. Các nhà thổ hoạt động ngay cạnh các nhà tạm trên các công trường xây dựng. Xã hội đen sát hại lẫn nhau trong các vụ thanh toán băng đảng, vứt xác nạn nhân ra khỏi xe ô tô ngay giữa thành phố. Và các bãi biển Sihanoukville xếp lớp rác thải nhựa từ cuộc xâm lăng của du khách Trung Quốc.
Có lẽ điều tồi tệ nhất đã qua. Năm ngoái, chính phủ Campuchia cuối cùng đã phản ứng với sự hỗn loạn này, cấm hầu hết hoạt động cờ bạc. Gần đây, tại một trong những sòng bạc của thành phố, một quản đốc xây dựng của Trung Quốc nói rằng anh ta đang cố gắng tận hưởng một lần cuối cùng trước khi về nước. Bong bóng đã vỡ. Nhưng sẽ còn mất nhiều năm nữa trước khi thành phố có thể phục hồi.
The Economist
Nguyên tác : "Chinese investment in Eurasia is not always smooth", The Economist, 06/02/2020.
Trần Hùng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 13/02/2020