Bằng cách "xuất mã" sangLào rồi đến Campuchia, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lại ưu tiên quan trọng của Việt Nam đối với hai nước láng giềng vốn từng thân thiết từ xưa.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh : Nhan Sáng-TTXVN
Việt Nam đang theo đuổi chính sách ngoại giao "cây tre", đu dây giữa các cường quốc, nhưng ưu tiên sát sườn nhất vẫn là với những người anh em truyền thống. Bộ ngoại giao Việt Nam cũng nhiều lần nhấn mạnh đến việc ưu tiên quan hệ với Lào và Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình.
Theo thứ trưởng ngoại giaoĐỗ Hùng Việt trả lời báo chí thì chuyến đi từ ngày 11-13/7 này khẳng định sự "đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 3 nước anh em". Theo ông Việt thì không chỉ gắn bó về mặt địa lý và chính trị mà Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác thương mại của hai nước.
Tổng cục thống kê cho biết Việt Nam đang có 255 dự án đầu tư tại Lào với số vốn trên 5 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 1,63 tỷ USD, giảm 4,3% so với năm 2022. Với Campuchia, Việt nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 và lớn nhất trong ASEAN, với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 2,94 tỷ USD. Trong năm 2023, kim ngạch thương mại giữa 2 quốc gia đạt 8,6 tỷ USD, giảm đến 19,5% so với năm 2022.
Yếu tố Trung Quốc : Hạ tầng đường sắt và đường thuỷ
Lào từ xưa vẫn được xem là "người em" thân cận của Việt Nam, lệ thuộc khá lớn vào Việt Nam cả về kinh tế và chính trị. Thế nhưng, trong khoảng 10 năm nay, tình hình đã dần dần có sự thay đổi, Trung Quốc đã nổi lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Lào với kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước không ngừng tăng lên đạt khoảng 5,5 tỷ USD trong năm 2023.
Trong đó Lào xuất khẩu sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD và nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 3 tỷ USD.Tài liệu dự án của Viện Mekong (Mekong institute) cho biết những triển vọng hợp tác khổng lồ giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các dự án cơ sở hạ tầng.
Việt Nam, khoảng 10 năm nay, đang cố tình trì hoãn những dự án thuộc Vành đai và Con đường, thì Trung Quốc đã kịp tiến hành giúp Lào xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối giữa thủ đô Vientiane của Lào và Côn Minh của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đã hoạt động từ cuối năm 2021.
Sư hiện diện của Trung Quốc trong hàng loạt dự án ở ngay sườn phía tây Việt Nam ngày càng rõ rệt. Theotài liệu của Ngân hàng Thế giới, hàng loạt dự án hạ tầng về giao thông, năng lượng, thủy điện… kết nối thủ đô Vientiane của Lào với biên giới Trung Quốc đang được thực thi rầm rộ.
Trung Quốc đầu tư cả kỹ thuật và tiền vốn, tạo được những động lực phát triển lớn giữa hai quốc gia, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm thiểu chi phí vận tải hàng hóa và hành khách giữa hai nước.
Thế nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra hàng loạtnguy cơ kinh tế và ẩn hoạ môi trường đang chờ đợi nước Lào do chính sách đổ tiền làm thủy điện của Trung Quốc, trong đó có thủy điện Sanakham có giá trị hơn 2 tỷ USD, là thủy điện thứ 6 dự kiến được xây dựng ngay trên dòng chính của Mekong, ảnh hưởng rất lớn đến khu vực hạ lưu.
Về tổng thể, Trung Quốc đang có ảnh hưởng ngày càng lớn tại Lào, có thể gây sức ép lên vùng phiên giậu phía tây của Việt Nam.
Và Siêu dự án Funan Techo
Đúng vào ngày 5/8/2024, sinh nhật của chủ tịch thượng viện Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen", Campuchia sẽ làmlễ động thổ khởi công xây dựng kênh đào Funan Techo. Ông Hun Sen đề nghị"Tất cả các ngôi chùa và những nơi khác sẽ đánh trống và bắn pháo hoa vào ngày khởi công dự án này".
Kênh Funan Techo được coi là một siêu dự án của Campuchia, dài 180km, được thiết kế rộng 100m ở thượng nguồn và 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m, đủ cho 2 làn tàu di chuyển. Dự án cũng bao gồm 3 đập thủ điện, 11 cây cầu, 208 km đường bộ và các công trình vượt sông khác.
Gần như đó là tất cả những gì công chúng được biết về Siêu dự án này dựa vào "thông báo"của Campuchia gửi cho Ủy hội Sông Mekong (MRC) vào ngày 8/8/2023.
Nhưng ngày 9/5/2024, trung tâm STIMSON tại Washington đăngbài viết "Tác động của Kênh đào Funan Techo và Ý nghĩa đối với hợp tác sông Mekong" trong đó nêu rõ Campuchia đã định nghĩa sai về dự án, coi con kênh chỉ bắt đầu trên sông Bassac là phụ lưu (Tributary) của sông Mekong, để né tránh nghĩa vụ tham vấn.
Thực chất đây là một dự án kết nối 2 dòng chính (Mainstream) của sông Mekong và theo quy định tại Điều 5 củaHiệp định về Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mekong (năm 1995) thì những dự án ở dòng chính phải cần có sự tham vấn trước với Ủy hội sông Mekong (MCR).
Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng dự báo nhiều "ẩn họa" có thể xảy ra đối với Việt Nam. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính ở Đại học Cần Thơ đã lên tiếng cảnh báo Dự án kênh Funan Techo có thể khiến nước về miền Tây giảm 50% và tác động đến một vùng rộng lớn hàng chục triệu dân cùng nhiều vấn đề lo ngại khác.
Những vấn đề chờ đợi ông Tô Lâm
Mặc dù Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố rằng sẽ"không nhượng bộ và không đàm phán" với bất cứ ai về kênh đào này, nhưng vấn đề kênh đào chắc chắn sẽ là một phần nghị sự trong chuyến đi của ông Tô Lâm.
Thực tế thì đã có sự thay đổi kể từ khi dư luận ồn ào biết về kênh đào này. Đầu tiên, ngày 17/5 Khmer Times đưa tin rằng Trung Quốc sẽ đầu tư 1,7 tỷ USD cho dự án này theo phương án BOT (Xây dựng – Vận hành - Chuyển giao) trong vòng 50 năm. Đối tác Trung Quốc để thực thi dự án là Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc.
Đến ngày 6/6,BBC đăng tin thủ tướng Hun Manet thông báo rằng "Dự án là liên doanh giữa Cảng tự trị Sihanoukville, Cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân chiếm 51% vốn và các nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng BOT". Ông Hun Manet đã không nêu các nhà đầu tư nước ngoài là từ quốc gia nào".
Dự án sẽ được xây dựng ra sao ? Vấn đề môi trường ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào ? Sâu xa hơn nữa rằng Trung Quốc có thể biến kênh đào này trở thành "một xa lộ đường thủy" để vận chuyển hàng hóa cho cả những con tàu lên đến 3.000 hay năm 5.000 tấn hay không ?
Đây sẽ là một con kênh đào vận tải hay là một con kênh đào đa năng ? Ngoài vận chuyển còn có các mục đích khác mà Chính phủ Campuchia không thông báo cho Việt Nam biết hay chăng ?
Có phải là Trung Quốc sẽ vận hành kênh đào này trong vòng 50 năm tới ? và nếu vậy thì có gì đảm bảo Trung Quốc không sử dụng con kênh như một phương tiện chiến tranh, biến nước thành "vũ khí" để làm hại Việt Nam nếu như tranh chấp xảy ra ?
Liệu có hoặc biến nó trở thành một thủy lộ cho các tàu quân sự Trung Quốc đi sâu vào lãnh thổ của Campuchia, áp sát vào ngay biên giới của Việt Nam hay đi ngược lên thúc vào cạnh sườn của Việt Nam, không xa thành phố Sài Gòn ?
Lấy được đầy đủ thông tin, đàm phán một cách có lợi nhất cho quốc gia, cả hiện tại và tương lai chính là phép thử quan trọng nhất đối với vị tướng quyền lực đang lên. Chúng ta hãy chờ xem liệu ông có thể thực hiện được không ?
Lê Quốc Quân
Nguồn : VOA, 11/07/2024
Mối tương quan quyền lực giữa tân Chủ tịch nước với một Tổng bí thư cao tuổi đang bị bạo bệnh có thể sẽ thay đổi tùy theo các yếu tố chính trị, sự ủng hộ giữa các phe phái, cũng như các quyết định cá nhân giữa các thành viên khác trong Trung ương và Bộ Chính trị.
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị - Ảnh : TTXVN
Tân Chủ tịch nước với Bộ Công an
Trong diễn tiến mới nhất, sáng ngày 4/7/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Công an đã chủ trì hội nghị Đảng ủy Công an trung ương. Đây là tổ chức Đảng trong ngành công an, có vai trò chủ chốt, chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động của lực lượng công an theo đúng đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.Phát biểu khai mạc, Bí thư Lương Tam Quang cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý phân công tân Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an trung ương và Ban Thường vụ của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc nguyên thủ quốc gia là thuộc cấp của một Bộ trưởng, chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, không phải là lần đầu tiên bộc lộ sự tréo ngoe trong cấu trúc quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam !
Bộ trưởng Quang cũng thông báo với hội nghị nội dung phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng, không dự cuộc họp được nên đã chuyển toàn văn bài nói đến hội nghị, trong đó ông chúc mừng những người dự họp trên cương vị mới, gồm Chủ tịch nước Tô Lâm ; tân Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chánh Văn phòng Trung ương đảng Nguyễn Duy Ngọc (nguyên Thứ trưởng Công an) (1).Vậy là, Chủ tịch nước Tô Lâm tuy ngồi trên ‘Tứ trụ’ nhưng vẫn sẽ nắm rất chắc Bộ Công an ở bên dưới qua ba kênh : ông là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh (theo Hiến pháp) ; là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an trung ương (Bộ Chính trị vừa phân công) và kênh thứ ba, Bộ trưởng Quang là dân Hưng Yên, được cho là ‘đệ tử ruột’ của Tô Đại tướng từ những năm tháng sát cánh cùng nhau trong Bộ.‘Việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng tại Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành Tổng bí thư hay không’, bà Ishizuka từ Viện Kinh tế Phát triển JETRO (Nhật Bản) nhận định như vậy với BBC (2).
Còn nhớ tại Hội nghị Trung ương 9, Tô Lâm đã triển khai kế hoạch vận động để Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, lúc bấy giờ cả hai mới ở hàm Thứ trưởng, được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Nhưng kế hoạch không thành. Tuy nhiên, Lương Tam Quang, dù chỉ mới là Ủy viên Trung ương đảng sau đó vẫn được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Công an, còn Nguyễn Duy Ngọc, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương đảng.Trên lý thuyết, quyền lực Tô Lâm không phải là vô đối mà được cân bằng và kiểm soát bởi các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng qua những đợt ‘xáo bài’ trên thực tế, các lần ‘đánh lấn’ của Tô Lâm đều thành công mỹ mãn (3).
Giữ đất nước trong vòng sợ hãi ?
Sáng 1/7/2024, tại 63 tỉnh thành trên cả nước đã rầm rộ làm Lễ đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Truyền thông trong nước đánh giá đây là sự kiện quan trọng, được lãnh đạo và nhân dân quan tâm (4).Tuy nhiên, trong một thảo luận tại Quốc hội gần bốn năm về trước, khi dự thảo luật nói trên cũng do Tô Lâm lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công an đệ trình, đã có những ý kiến trái chiều về chủ trương này. Tại phiên thảo luận về dự án ‘Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở’ liên tiếp nhận được những đánh giá thẳng thắn xoay quanh việc có cần thiết phải ban hành luật này hay không và những lo ngại liên quan đến vấn đề phình bộ máy biên chế trong các lực lượng công an.
Hồi đó, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Giang đã đặt câu hỏi :‘Liệu có cần thêm một lực lượng nữa không khi lực lượng công an đã quá đông ? Bây giờ một tỉnh nhỏ có ít nhất 3.000 công an, tỉnh to phải từ 4.000 công an cơ sở trở lên, và hơn 4.000 công an chính quy. Lực lượng đông như thế, giờ lại thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm được tình hình, xử lý tình hình hay sao ?’ (5). Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), lúc bấy giờ còn là quan chức Quốc hội cho rằng, khi 126 nghìn lực lượng công an bán chuyên trách được hợp thức hóa, thì ông lo ngại công an chính quy sẽ ‘lười biếng’, dồn hết công việc cho lực lượng bán chuyên làm. Đặc biệt đại biểu Nhưỡng tiếp tục lo ngại tình trạng phình bộ máy, ‘phình cả động mạch, cả tĩnh mạch’. Ông Nhưỡng đề nghị hết sức cân nhắc, bởi nếu ban hành luật mà luật bị ‘bật trở lại’, không có hiệu quả trong thực tiễn, nghĩa là có lỗi với nhân dân.
‘Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở’ nói trên là một trong ba dự luật mà Bộ trưởng Tô Lâm từng đệ trình lên Quốc hội trước khi rời nhiệm sở. Hai dự án sau là ‘Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ’ và ‘Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ’. Nhà báo Huy Đức trước khi bị bắt khẩn cấp đã kể lại trên Facebook cá nhân về sự kiện này. Theo nhà báo hiện đang trong trại giam, nếu tư duy ‘quy đồng’ [theo kiểu mọi người đều là tội phạm] thì có lẽ, có ngày chúng ta phải ăn bốc, vì đũa cũng là vũ khí nguy hiểm’. Huy Đức thuật lại bình luận của một giáo sư luật, khi ông này theo dõi những sửa đổi trong Luật quản lý và sử dụng vũ khí... Thực tiễn cho thấy, không phải cứ lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Chưa bao giờ tội phạm phát triển phức tạp như hiện nay… như bà Trương Mỹ Lan từng chuyển hàng trăm nghìn tỷ tiền mặt ra khỏi ngân hàng, hay bạo loạn có hàng trăm người tham gia ở Tây Nguyê n mà Bộ Công an đã không phát hiện được từ trong trứng nước. Đáng tiếc, Facebook này của Huy Đức nay đã bị đóng, đành đọc ‘lỗ mỗ’ trên đường dẫn của báo ‘Công an Nhân dân’ (6).
Tô Lâm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quyền lực của tân Chủ tịch nước trong mối tương quan với Tổng bí thư Trọng có lẽ là một trong những ẩn số lớn của cuộc chiến cung đình trên thượng tầng Ba Đình. Ngay cả giới thạo tin trong nước vẫn bị chia tách thành hai xu hướng ngược nhau. Trend thứ nhất cho rằng, Tô Lâm chỉ là phương tiện của Nguyễn Phú Trọng dùng cho công cuộc ‘đốt lò’. Trend thứ hai thì lập luận ngược lại, cựu Bộ trưởng Công an đã ‘tương kế tựu kế’, bề ngoài làm như là ‘tuân chỉ’, thực hiện lệnh của Tổng bí thư, nhưng ‘nhất cử lưỡng tiện’, Tô Lâm ‘đôn đáo’ công việc ấy còn là để loại bỏ tất cả các đối thủ tiềm tàng cản trở bước tiến trên con đường trở thành người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam vào thời điểm thích hợp.Một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, Giáo sư Zachary đánh giá : ‘Việc ông Huệ bị mất chức đã khiến chuyện Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở thành Tổng bí thư càng có thêm khả năng hơn bao giờ hết’ (7).
Tuy nhiên, cơ cấu quyền lực hiện tại của Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy Tổng bí thư vẫn là vị trí quyền lực cao nhất, có khả năng ảnh hưởng lớn đến các quyết định chính sách và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Trong khi đó, tân Chủ tịch nước, mặc dù có vai trò quan trọng về mặt đối ngoại và biểu tượng quốc gia, nhưng thường phụ thuộc nhiều vào sự đồng thuận trong Bộ Chính trị và Ban bí thư, nơi mà Tổng bí thư có tiếng nói quyết định. Mối tương quan quyền lực giữa tân Chủ tịch nước với một Tổng bí thư cao tuổi và bị bạo bệnh có thể sẽ thay đổi tùy theo các yếu tố chính trị, sự ủng hộ trong nội bộ, cũng như các quyết định cá nhân của các thành viên khác trong Trung ương và Bộ Chính trị.Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Đảng trưởng qua ba nhiệm kỳ và hiện vẫn có ảnh hưởng lớn trong Đảng. Tô Lâm không dễ gì tiếm quyền như một số nhà phân tích đánh giá. Mới đây, ông Trọng lại bố trí Đại tướng quân đội Lương Cường đứng đầu Ban bí thư, âu cũng là một cách ‘cân bằng và đối trọng’ giữa các lực lượng vũ trang v ới nhau.
Và dù có tăng cường đàn áp và bắt bớ, tân Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn khó trở thành nhà độc tài. Nắm giữ vị trí thứ ba trong ‘Bộ tứ’, Tô Lâm hiện đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan cả về đối nội lẫn đối ngoại. Theo những rò rỉ từ nội bộ, một mặt, tân Chủ tịch nước muốn các phe phái tạm hưu chiến để chuẩn bị cho Đại hội 14, đảm bảo sự đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ Đảng và Chính phủ để các bên cùng xốc lại lực lượng. Nhưng sau những chiến dịch ‘đốt lò’ kinh thiên động địa vừa qua thì đây không còn là nhiệm vụ dễ dàng. Mặt khác, tân Chủ tịch nước lại cũng phải tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu trong Bộ Chính trị, đề xuất với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều chủ trương quan điểm, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Theo nguồn nội bộ không muốn tiết lộ danh tính, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đang lên kế hoạch cho một số hoạt động đối ngoại để ra mắt quốc tế. Có tin Tô Lâm sẽ sang Lào ngày 9/7 và đi Campuchia ngày 10/7 tới. Nếu đúng như thế thì đây là quyết định tập thể của Bộ Chính trị và nằm trong định hướng đối ngoại lớn của Đảng cộng sản Việt Nam. Yếu tố bất ngờ chưa biết được là tân Chủ tịch nước sẽ có mũi đột phá nào trong bang giao với các cường quốc ? Theo giới thạo tin, đột phá theo hướng nào cũng đều khó khăn, dù đó là sang Mỹ hay thăm Trung Quốc. Cũng ngày 4/7/2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã làm việc với Ban Đối ngoại trung ương (về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay (8). Truyền thông chính thống không cho biết cuộc họp bàn cụ thể những gì, nhưng thăm Campuchia trong bối cảnh cha con nhà Hun Sen ‘đang quậy’ hết cỡ cũng là thách thức cho tân Chủ tịch nước.
***
Quyền lực – Câu chuyện ngàn xưa ấy bao giờ cũng mới. Ở Việt Nam, Tổng bí thư Trọng từng đề cập đến vấn để kiểm soát quyền lực ít nhất là từ tháng 4/2016. Nhưng cuộc ‘nhốt quyền lực’ của ông Trọng dường như đã không đem lại nhiều kết quả như mong muốn. Theo các số liệu chính thức, Đảng đã cho 7 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị, tức là gần 40% ban lãnh đạo chóp bu khóa 13, cùng hàng trăm ủy viên trung ương, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp ở trung ương và các địa phương ‘bay chức’ ; trong số này nhiều người không chỉ bị mất chức mà còn vào tù. Theo tác giả Tùng Phong, dưới bề mặt phẳng lặng của cái ao tù chính trị nhàm chán ở Ba Đình, những cơn sóng ngầm, lật đổ phía sau hậu trường, thanh trừng đấu đá không kém phần tàn khốc vẫn luôn diễn ra. Vị trí Chủ tịch nước chưa bao giờ bất ổn như thời gian qua. Điều này mang nhiều ý nghĩa. Có thể, công cuộc ‘đốt lò’ quả thực không có vùng cấm. Nhưng mặt khác, nó cũng cho thấy các cuộc đấu đá nội bộ vẫn chưa dừng và rất có thể sẽ vượt ra ngoà i tầm kiểm soát (9).
Trong bối cảnh ấy, quyền lực của Tô Lâm cũng chỉ là tương đối và đến phút này vẫn khó tiên lượng một cách chắc chắn, quan hệ giữa Tô Đại tướng với Tổng bí thư ‘cơm có lành, canh có ngọt’ cho tận phút chót của ‘vở diễn ?’
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 07/07/2024
Tham khảo :
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckkky02p617o
(3) https://www.voatiengviet.com/a/trung-uong-9-buoc-ngoat-hay-ngo-cut-/7617585.html
(5) https://cafef.vn/moi-tinh-co-tu-3000-4000-cong-an-chinh-quy-co-qua-nhieu-20201117134516697.chn
(7) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4n1wx0q0z2o
(9) https://www.voatiengviet.com/a/dot-lo-hay-dao-chinh-/7538536.html
Xoay quanh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Hà Nội hôm 19-20/6/2024, nhà quan sát chính trị Việt Nam David Hutt cho rằng chuyến thăm này "chẳng mang lại mấy ý nghĩa, trừ khi phe an ninh đang trỗi dậy có thể áp đặt những gì xảy ra trong Đảng cộng sản Việt Nam". Tuy nhiên, trao đổi với RFA, nhiều nhà nghiên cứu khác không đồng tình với nhận định đó của ông David Hutt.
Trao đổi với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, công pháp và bang giao quốc tế, cho rằng cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những tính toán rất kỹ, đi đúng theo một kịch bản mà mình đã vạch ra. Đó là điều ông thấy khi quan sát thượng tầng chính trị Việt Nam xoay quanh việc đón tiếp ông Putin ở Hà Nội. Theo Luật sư Vũ Đức Khanh, trước ngày ông Putin tới Việt Nam, có ba động thái của ông Tô Lâm đáng chú ý. Động thái thứ nhất, ngày 11/6, ông Tô Lâm tiếp ông Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, ngày 13 ông Tô Lâm tiếp ông Đại sứ Mỹ Marc Knapper. Ngày thứ hai, 17/6 thì tiếp ông Đại sứ Nga tại Hà Nội, chính thức thông báo cuộc viếng thăm của ông Putin tới Hà Nội. Ông nói tiếp :
"Những nguồn tin được tiết lộ ra bằng cách này cách khác cho tôi biết là ở Hà Nội có sự không đồng thuận giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Trung ương Đảng đối với chuyến thăm của ông Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã mời ông Putin vào cuối tháng 3 vừa rồi nên ông Tô Lâm dù chấp nhận hay không thì đó cũng là sự đã rồi. Lời mời đó của ông Trọng được nhắc đi nhắc lại. Các văn bản thông báo nhấn mạnh là ông Trọng mời, còn ông Tô Lâm là người đứng ra đón tiếp. Ông Tô Lâm đứng ra đón tiếp Putin thì vừa là do vấn đề sức khỏe của ông Trọng, vừa để khẳng định quyền lực mới.
Điểm thứ hai là có một nguồn tin là một cựu đại sứ của Hà Nội đã nói bóng gió rằng phía Hà Nội đã tìm cách từ chối chuyến thăm của ông Putin nhưng phía Nga đã tìm cách tác động rất nhiều để dẫn đến chuyến thăm đó.
Rõ ràng, nếu chúng ta nhìn các văn kiện mà hai bên Việt Nga ký kết trong chuyến thăm của ông Putin, cũng như những nội dung công khai khác, thì ta thấy không có nội dung gì quan trọng và mang tính chiến lược cả".
Tuy nhiên, theo Luật sư Vũ Đức Khanh, chuyến thăm này mang một thông điệp là cả hai bên cùng thắng. Phía Putin muốn truyền một thông điệp là nước Nga vẫn có bạn chứ không bị bao vây hoàn toàn, và đặc biệt "chính sách hướng Đông" của Nga vẫn đang đi đúng hướng. Còn phía Việt Nam, với một ý nhấn mạnh trong Tuyên bố chung Việt Nga, là bên này sẽ không đứng về bên thứ ba để chống lại bên kia, Hà Nội đã nhận được đồng thuận từ Moscow là họ sẽ không đứng về phía Trung Quốc nếu xung đột Việt Trung xảy ra trên Biển Đông.
Luật sư Vũ Đức Khanh cho biết, với các nguồn tin mà ông có từ phía Việt Nam đưa ra, những nguồn tin ông kiểm chứng chéo với phía Hoa Kỳ, với một số sứ quán phương Tây ở Hà Nội, thì ông cho rằng ông Tô Lâm có một chương trình nghị sự cho Việt Nam và muốn có một khoảng cách nhất định với Bắc Kinh.
Trao đổi với RFA, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh không đồng tình với cả nhà quan sát David Hutt và Luật sư Vũ Đức Khanh. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, ông David Hutt nói "phe an ninh trị" đã điều khiển việc Hà Nội đón Putin nhưng không thấy đưa ra cơ sở cho lập luận của mình. Ông giải thích rằng ở Việt Nam, có nhiều cơ quan tham gia vào việc xây dựng chính sách đối ngoại, như Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương (bên Đảng), Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Còn quyết định cao nhất, cuối cùng là ở Bộ Chính trị. Ông nói tiếp :
"Ngành an ninh rất mạnh, có nhiều ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng mạnh hơn ở bên ngành ngoại giao, chứ chưa chắc ảnh hưởng vào Bộ Quốc phòng. Vì Bộ Quốc phòng có hệ thống riêng của họ.
Những chuyến thăm ở cấp nguyên thủ như chuyến thăm của ông Putin thì phải có chủ trương hằng năm trời chứ không thể quyết định trong thời gian ngắn. Cho nên nói ngành an ninh quyết định trong thời gian ngắn để mời ông Putin thì rất khó xảy ra. Đó là chưa kể quyết định ở Bộ Chính trị là quyết định tập thể. Vì vậy, nếu nói ngành an ninh gây áp lực để mời ông Putin thì theo tôi không phù hợp lắm".
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, dấu ấn cá nhân thì lúc nào cũng có, nhưng ở Việt Nam, điều đó không có nghĩa là dấu ấn cá nhân sẽ có tính quyết định. Câu chuyện quan hệ Việt Mỹ, Việt Trung, Việt Nga không phải là do một cá nhân quyết định. Việt Nam muốn giữ bí mật đến phút chót nên không thể nói được bên nào có dấu ấn. Ông nhận xét :
"Ví dụ câu chuyện nâng cấp quan hệ Việt Mỹ, theo tôi hiểu thì không phải do riêng Bộ Ngoại giao hay Ban Đối ngoại Trung ương thực hiện mà là do cả hệ thống chính trị Việt Nam thực hiện. Tức là ở Việt Nam, hệ thống ra quyết định rất khác, không giống như phương Tây. Nếu nói có một cá nhân lên thì thay đổi hẳn chính sách đối ngoại thì theo tôi là không có".
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, khó có thể căn cứ vào việc Tô Lâm là người trực tiếp đón ông Putin để suy ra một câu chuyện gì khác đằng sau. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị rất quan trọng. Đảng đã phân công thì ông Tô Lâm với vai trò là chủ tịch nước sẽ thực hiện, tuân thủ. Với vai trò chủ tịch nước thì ông Tô Lâm đón ông Putin là chuyện rất bình thường, nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Trái ngược với nhà nghiên cứu Hoàng Việt luôn nhấn mạnh vai trò của tập thể Bộ Chính trị đối với các quyết sách trên thượng tầng Việt Nam, Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng ở thời điểm hiện nay, đối với cả phương Tây và Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng không còn nhiều giá trị chính trị. Ông Tô Lâm đã thực sự là một quyền lực mới trên chính trường Việt Nam.
Trao đổi với RFA, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ ở Đại học Houston at Downtown đồng tình với Luật sư Vũ Đức Khanh, cho rằng hiện nay, ông Tô Lâm thực sự là một quyền lực mới. So sánh chính trị Việt Nam với môi trường giáo dục, nơi giáo viên thường có "phiếu bé ngoan" liệt kê những lỗi mà các cháu học sinh mắc phải, sau khi trừ điểm thì số điểm còn lại sẽ điểm các cháu, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng ông Tô Lâm có thể đã có đủ báo cáo "phiếu bé ngoan" của hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với các "phiếu bé ngoan" này, "thầy giáo" Tô Lâm có thể làm chủ cả "lớp học". Nhắc lại sự việc gần đây, khi Bộ Công an đề nghị Bộ Chính trị đưa ông Lương Tam Quang lên bộ trưởng Công an và Bộ Chính trị chấp nhận, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho biết ông không ngờ Bộ Chính trị phải chịu điều đó. Điều đó cho thấy lực lượng ông Tô Lâm mạnh đến mức nào.
Đồng quan điểm với Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng ông Tô Lâm không dừng lại ở vị trí chủ tịch nước mà muốn nắm vị trí cao nhất là tổng bí thư, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng có thể ông Tô Lâm muốn copy mô hình Trung Quốc là chủ tịch nước và tổng bí thư là một. Nếu ông Tô Lâm làm được điều này, quyền lực của ông ấy sẽ rất mạnh, bất kể, hai ông Lương Tam Quang và ông Nguyễn Duy Ngọc có vào Bộ chính trị hay không.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, việc ông Tô Lâm quá mạnh cũng có thể gây ra điểm tiêu cực là mắc phải "strongman symptom" (hội chứng kẻ mạnh). Giáo sư Chữ lấy ví dụ Trung Quốc thả khí cầu do thám trên không phận Mỹ vào đầu năm 2023. Phía Mỹ sau khi tiếp xúc với ông Tập Cận Bình, nhận ra rằng ông Tập dường như không hay biết chuyện đó, dù điều đó đã gây ra điểm nóng về quan hệ hai nước. Lý do là ông Tập quá mạnh thì những người xung quanh ông không dám nói sự thật. Họ không dám báo cáo với ông những điều bất lợi đang diễn ra vì sợ bị trừng phạt. Khi lãnh đạo tối cao quá mạnh, làm những người xung quanh mình, thậm chí cả xã hội phải sợ hãi thì không còn ái dám nói sự thật cho họ nữa. Khi đó, người lãnh đạo sẽ dễ dàng mắc sai lầm. Đó là "hội chứng kẻ mạnh" trong chính trị. Cũng tương tự như vậy, theo Giáo sư Chữ, khi ông Tô Lâm quá mạnh thì có nguy cơ mắc phải hội chứng đó. Bất kỳ quyết định nào cũng có mặt tốt và xấu. Nếu những người xung quanh vị lãnh đạo không dám nói ra mặt xấu vì họ quá sợ hãi, khi đó, người lãnh đạo sẽ không được cảnh báo trước các rủi ro để tránh sai lầm.
Theo Luật sư Vũ Đức Khanh, với các nguồn tin mà ông có được, hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận về việc ông Tô Lâm có thể thăm Mỹ trong tháng 7. Nếu quả thực ông Tô Lâm sẽ đến Mỹ vào tháng 7 này, đó sẽ là chỉ dấu cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng trong tính toán của hai phía. LS Khanh cho biết tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết, phân tích từ những thông tin ông có được chứ chưa có thông tin chính thức. Những điều đó sẽ được quyết định từ Washington DC, Hà Nội và một số nơi khác.
Theo Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, nếu ông Tô Lâm đi Mỹ trong thời gian tới thì đó cũng là điều hợp lý. Bởi vì ông ấy đi Trung Quốc nhiều rồi. Với Mỹ, ông ấy cũng đã đi nhiều, nhưng với tư cách bộ trưởng. Bây giờ ông ấy ở cái tầm khác, là nguyên thủ quốc gia. Ông ấy có thể chứng tỏ với Mỹ vai trò, vị trí của ông ở Việt Nam. Do đó, theo Giáo sư Chữ, sẽ có vài chuyển động chính trị ở Việt Nam nhưng sẽ không phải là thân Mỹ nhiều hơn hay gần với Mỹ nhiều hơn trước.
Đối với việc tiếp đón Putin vừa qua, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng có khả năng hai bên đã thảo luận kín điều mà Ngân hàng Việt Nga từng đề xuất hồi tháng 4, là hai nước giao dịch bằng đồng nội tệ, để giúp Nga tránh cấm vận. Theo Giáo sư Chữ, nếu làm điều đó, chỉ có lợi cho Nga mà không có lợi gì cho Việt Nam, vì nếu nó tích tụ nguyên nhân để phương Tây và Mỹ trừng phạt trong tương lai thì doanh nghiệp của họ sẽ không muốn vào Việt Nam đầu tư.
Nguồn : RFA, 28/06/2024
Hai chuyên gia nước ngoài cảnh báo về sự thăng tiến của ông Tô Lâm, đương kim Chủ tịch Việt Nam
Trong hai bài bình luận riêng rẽ mới đây, một cựu nhà ngoại giao Mỹ viết trên East Asia Forum rằng ông Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam, đã tận dụng được cuộc chiến chống tham nhũng để thăng tiến, thậm chí có cơ hội để nắm vị trí quyền lực nhất là Tổng bí thư Đảng cộng sản, còn một giám đốc của Human Rights Watch cảnh báo trên Al Jazeera rằng tình hình nhân quyền có thể sẽ xấu thêm ở Việt Nam khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực hơn.
Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm mở tiệc chiêu đãi Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Hà Nội, 20/6/2024 (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP).
Diễn đàn về Đông Á East Asia Forum có trụ sở ở Úc đăng bài bình luận có nhan đề "Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam" của tác giả David Brown hôm 21/6.
Ông Brown, cựu nhà ngoại giao Mỹ với bề dày kinh nghiệm về Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam, viết rằng Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nắm 3 nhiệm kỳ, điều chưa từng có tiền lệ, và nhiều khả năng ông sẽ nghỉ hưu khi đảng họp đại hội thứ 14 vào đầu năm 2026.
Dấu ấn của ông Trọng là công cuộc chống tham nhũng, còn gọi là "đốt lò", trong đó 17.000 trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2022.
Nhưng theo ông Brown, chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Trọng là ông Lâm, trước đây là Bộ trưởng Công an và nay là Chủ tịch nước, biến thành một thứ vũ khí và bẻ cong luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, dường như để phục vụ mục tiêu là ông Tô Lâm sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng.
Bộ Chính trị của đảng từng có 15 ủy viên, bao gồm cả ông Trọng và ông Lâm, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, có tới 6 vị - tức 40% - đã bị loại.
Lần lượt theo thời gian, đó là các ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng ; Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng ; Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, từng được cho là có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Trọng ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, cũng được cho là một người được ông Trọng quý mến, ủng hộ ; và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư.
Với những diễn biến đó, nhà bình luận David Brown viết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp khó trong việc tìm ra người kế nhiệm xứng đáng. Giờ đây, sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, từng là Bộ trưởng Công an từ năm 2016, người đã và đang hưởng lợi từ việc các đối thủ bị loại bỏ trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo đảng.
Dưới góc nhìn của mình, ông Brown cho rằng ông Lâm có đặc quyền tiếp cận với các hồ sơ mà công an các cấp thu thập về tội lỗi, khuyết điểm của các quan chức, từ đó làm cho các đối thủ phải bỏ cuộc.
Mặc dù vậy, theo quan sát của ông Brown, vẫn còn có một người cạnh tranh với ông Tô Lâm về chức lãnh đạo đảng, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một người khác cũng có khả năng xa xôi sẽ trở thành đối thủ là Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Hiện tại, nắm chức Chủ tịch nước dù được cho là không nhiều thực quyền lắm, ông Tô Lâm vẫn là một đối thủ đáng gờm cho chức Tổng Bí thư Đảng, ông Brown nhận xét, và cho rằng "Hiển nhiên phần lớn tình hình tùy thuộc vào việc liệu ông Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các quan chức cấp cao trong Bộ Công an cho đến Đại hội Đảng lần thứ 14 vào tháng 1/2026 hay không".
Hồi đầu tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an thay ông Tô Lâm. Ông Quang từng là thứ trưởng thường trực dưới quyền ông Lâm ở bộ này kể từ năm 2019. Việc ông Quang được thăng chức được xem là vẫn bảo đảm cho ông Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ, nơi ông là lãnh đạo lâu năm, ông David Brown bình luận.
Cựu nhà ngoại giao Mỹ am hiểu Việt Nam này nhận định rằng ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay cộng với việc thăng tiến lên chức Chủ tịch nước đặt ông ấy vào một vị trí vững chắc trong cuộc đua đến chức lãnh đạo đảng, và kết luận : "Có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được người kế nhiệm chính thức, nhưng không thể phủ nhận tham vọng của ông Tô Lâm".
Ở một góc nhìn khác, bà Elaine Pearson, Giám đốc Châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở Mỹ, đăng bài trên trang tin tức Al Jazeera hôm 19/6 cho rằng việc thăng tiến của ông Tô Lâm là chỉ dấu xấu về nạn trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động, về việc chính quyền không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự, chính trị cơ bản.
Bà Pearson điểm lại chuỗi các vụ bắt bớ, trấn áp, sách nhiễu hàng loạt nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhà báo tự do, luật sư và các nhân vật đối lập trong nhiều năm trải dài từ 2016 đến gần đây, khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an.
"Dưới thời ông Lâm, cơ quan an ninh đầy quyền lực của Việt Nam đã gần như xóa sổ phong trào nhân quyền non trẻ của đất nước. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở trong nước", bà Pearson viết.
Khép lại bài bình luận của mình, bà Pearson nhắn nhủ : "Giờ đây, ở cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Lâm sẽ tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các dịp nghi lễ chính thức và đàm phán ngoại giao. Khi họ bắt tay ông ấy, những nhà ngoại giao chớ có quên rằng trên con đường đi lên nắm quyền, ông ấy đã để lại phía sau rất nhiều sự tàn phá, và cả những tổn hại mà ông ấy đã gây ra đối với nhân quyền ở Việt Nam".
VOA cố gắng liên lạc với văn phòng của ông Tô Lâm để tìm hiểu phản ứng của họ về hai bài bình luận trên các trang nước ngoài nêu trên nhưng không có hồi đáp.
Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo và Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ những lời chỉ trích của các nước phương Tây và những tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam. Chính quyền của đất nước Đông Nam Á này thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của người dân nêu trong Hiến pháp Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế.
Nguồn : VOA, 22/06/2024
Ông Tô Lâm hô khẩu hiệu "xây dựng một nền tư pháp xã hội chủ nghĩa hiện đại, chuyên nghiệp"
RFA, 18/06/2024
"Cần xây dựng một nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội".
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. AFP Photo
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu như vừa nêu tại buổi họp với Toà án nhân dân tối cao ở Hà Nội hôm 14/6/2024.
Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ hôm 17/6/2024 nhận định với RFA :
"Đọc thấy lời của ông tân Chủ tịch nước Tô Lâm về kêu gọi xây dựng một nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời kêu gọi tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, mà tôi không khỏi cám cảnh và khẳng định ngay rằng lời kêu gọi chẳng khác nào lời hô khẩu hiệu cả. Chúng trống rỗng, không hề thực tế hoặc mang tính khả thi.
Trong đó, điều duy nhất mà tôi có thể tán thành với ông ấy khi đánh giá cho rằng hiện nay chưa có nền tư pháp hiện đại, tức là ông ấy đã thừa nhận nền tư pháp đang tồn tại từ nhiều thập kỷ qua là nền tư pháp hoang dã gây nên tình trạng làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm".
Còn lại theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, thì cũng luật pháp ấy, con người ấy và tư duy ấy, không có bất kỳ sự thay đổi, thì ông Mạnh cho biết không thấy có cơ sở nào để chế độ có thể xây dựng một nền tư pháp hiện đại, kể cả trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Luật sư Mạnh nói tiếp :
"Tôi giả thiết, nếu ngay bây giờ chế độ cho giải tán Ban Nội Chính hiện đang tồn tại tại trung ương và các địa phương, thì ít nhất, đã loại trừ được một thiết chế có khả năng can thiệp vào các quyết định tư pháp. Đồng thời, trả ngay tự do cho các tử tù oan như Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải. Xin lỗi và bồi thường cho gia đình tử tù oan Lê Văn Mạnh... Đó đều là những việc dễ dàng thực hiện nhất và là phép thử sự thành thực của chế độ.
Nếu chế độ không thực hiện, thì chúng ta không có cơ sở nào để tin vào các lời kêu gọi cải cách tư pháp của ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước".
Nền tư pháp xã hội chủ nghĩa có thể không làm oan người vô tội ? Liệu nền tư pháp xã hội chủ nghĩa "hiện đại" có tạo nên khác biệt ?
Từ Đức quốc hôm 17/6/2024, Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho RFA biết ý kiến :
"Trong chế độ cộng sản Việt Nam, ngành công an là ngành gây ra rất nhiều những nỗi oan trái cho người dân Việt Nam trong suốt gần 80 năm dưới sự cai trị của họ. Ở các nước dân chủ văn minh, thì họ xây dựng một nhà nước pháp quyền, cộng với tam quyền phân lập, báo chí tự do, đa đảng đối lập… cho nên những hiện tượng bị oan sai rất là hiếm, có khi cả một thập kỷ không may mới có một trường hợp. Nhưng ở trong chế độ cộng sản thì hầu như những án oan, dân oan có trên khắp đất nước Việt Nam, ở đâu cũng có…".
Cho nên theo Luật sư Nguyễn Văn Đài, chính quyền Việt Nam càng nói xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì lại càng tạo ra nhiều người bị oan trái trên đất nước Việt Nam. Luật sư Đài cho biết thêm về tình trạng án oan tại Việt Nam hiện nay :
"Theo thống kê của ngành kiểm sát, cũng như của ngành tòa án, thì họ nói tỷ lệ oan sai được duy trì ở dưới mức 5%. Trong khi đó ở Việt Nam mỗi một năm có khoảng 150.000 vụ án được xét xử, với mức án oan dưới 5% thì tương đương với độ khoảng độ 7.000 vụ án oan một năm, đó là một con số quá lớn. Trong khi các nước một thập kỷ chỉ có một vài án oan, mà Việt Nam tới 7.000 án oan thì ghê gớm đến mức độ nào ?"
Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khi trả lời chất vấn của Quốc hội từng khẳng định luôn đảm bảo tính độc lập trong xét xử của thẩm phán, hội thẩm. Tuy nhiên, theo ý kiến của giới chuyên môn thì tình trạng ‘chỉ đạo án’ còn diễn ra rất nhiều trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện tư vấn, phản biện chính sách độc lập (IDS - đã tự giải thể), khi trả lời RFA liên quan vấn đề này cho rằng, mong ước về tòa án độc lập còn phải đấu tranh dài mới được. Ông lập luận :
"Phải hoàn toàn không dưới sự kiểm soát của bất kể tổ chức chính trị nào, tòa án độc lập là phải như vậy. Vai trò của luật sư phải được đề cao, phải nguyên tắc. Ví dụ như suy đoán vô tội phải được thực hành, bất kể ai vi phạm những chuyện ấy nghĩa là họ tìm mọi cách quy tội cho người ta mà không có chứng cứ rõ ràng thì những người đó phải bị đuổi ra khỏi tòa án".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người dân phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, các tổ chức xã hội phải lên tiếng mạnh hơn, thì lúc đó mới có biến chuyển, mới có sự thay đổi trong nền Tư pháp Việt Nam.
Nguồn : RFA, 17/06/2024
*********************************
Việt Nam muốn theo Trung Quốc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 12
RFA, 18/06/2024
Tại phiên thảo luận tổ về dự án luật tư pháp người chưa thành niên hôm 8 tháng 6 năm 2024, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề xuất nên giảm độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự xuống 12. Lý do được ông Trí nêu ra là "trẻ em bây giờ lớn, khôn nhanh lắm, trưởng thành về mặt tâm lý, sinh lý, hiểu biết". Việc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được một số ý kiến cho là sẽ tăng sức răn đe ; là biện pháp trực tiếp nhất ngăn chặn tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa.
Trẻ em 12 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những người phạm các trọng tội như sử dụng hung khí nguy hiểm để giết người hoặc gây thương tích dẫn đến tử vong hoặc tàn tật nghiêm trọng. Ảnh minh họa. (Nguồn : dailysabah.com)
Một nước láng giềng có cùng thể chế chính trị như Việt Nam, là Trung Quốc, cũng sửa luật hình sự vào năm 2020. Theo đó, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự của thiếu niên đã hạ từ mức 14 tuổi theo luật cũ xuống còn 12 tuổi. Việc sửa luật này được cho là phản ứng của chính quyền Trung Quốc trước tình trạng tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ.
Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu quan điểm của ông với RFA :
"Với hai quốc gia cùng theo chế độ Cộng Sản là Trung Quốc và Việt Nam đang phải nới rộng phạm vi tuổi thiếu niên phải chịu trách nhiệm hình sự cho thấy mức độ phạm tội của lứa tuổi này đang là vấn đề nghiêm trọng đối với xã hội. Nói khác, nó là hậu quả của một quá trình giáo dục, và triết lý đấu tranh phòng chống tội phạm từ nhiều thập kỷ qua của chế độ đã hoàn toàn thất bại.
Giải pháp để xử lý là phải tạo môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm cuộc sống cho người dân để kéo giảm tội phạm hình sự chứ không phải là hạ tuổi để tăng mức chế tài tội phạm. Chúng ta cứ lấy việc xử lý tội phạm ma túy thì rõ. Hiện nay hình phạt tội ma túy rất nặng nề, thế nhưng, điều đó không hề kéo giảm được số lượng tội phạm ma túy. Cho thấy, chúng ta không có một xã hội lành mạnh để ngăn ngừa tội phạm chứ không phải hình phạt chưa đủ nặng để răn đe.
Chưa kể rằng, tại Quốc hội, có đại biểu phát biểu đầy cảm tính cho rằng "Trẻ em bây giờ lớn khôn nhanh lắm" mà không hề thông qua bất kỳ cuộc khảo sát xã hội học nào để làm căn cứ khoa học cả. Thậm chí, họ cũng quên rằng việc quy định tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào, còn phải tương thích với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
Theo đó, tôi cho rằng mức quy định về tuổi thiếu niên phải chịu trách nhiệm hình sự như Bộ luật Hình sự đang quy định ở mức 14 và 16 tuổi là chính đáng và hợp pháp, nên giữ nguyên như vậy".
Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên. Còn người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như tội giết người, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy, tội khủng bố… và mức án cao nhất có thể áp dụng là 12 năm tù. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm, nhưng mức án cao nhất có thể áp dụng là 18 năm tù.
Các quy định của bộ luật Hình sự năm 2015 được cho là thiết kế nhằm phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. Còn theo Hiến pháp năm 2013, trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục ; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.
Với đề xuất hạ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự xuống 12, Phó Giáo sư Hoàng Dũng nhận định :
"Việc tuổi phạm tội hạ thấp như vậy là một chỉ báo đạo đức xã hội đi xuống. Mà cái chỉ báo đó rất đáng lo vì nó nằm trong đối tượng là trẻ em, là tương lai của đất nước. Đó là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Để giải quyết tình trạng này thì không bao giờ chỉ có một cách ứng xử, mà phải là tổng hợp nhiều cách. Nhưng dù cách nào đi nữa thì tôi cũng phản đối chuyện hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống mức trẻ em 12 tuổi. Đây là lứa tuổi mà luật pháp thế giới cũng phải công nhận là chưa trưởng thành, mà phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều này chắc chắn sẽ không đưa đến kết quả tốt, bởi trẻ đã không có ý thức mà đặt vấn đề chịu trách nhiệm hình sự có nghĩa trẻ phải có ý thức. Cái đó đầy mâu thuẫn !"
Truyền thông Nhà nước dẫn lời Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình rằng : "Roi vọt, trại giam sẽ làm các cháu trở nên chai sạn với hình phạt. Từ việc làm quen như vậy sẽ không sợ nữa. Đó là lý do tội phạm tăng. Thế giới đã chứng minh và cho nên chỉ áp dụng biện pháp trừng phạt đưa vào nhà tù khi không còn giải pháp nào khác. Đừng hy vọng tù thật nhiều, phạt thật nhiều thì tình hình tội phạm sẽ giảm. Đó là quan điểm sai".
Theo ông Nguyễn Hòa Bình, trẻ em thuộc nhóm đối tượng chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, kinh nghiệm đời sống, kiến thức pháp luật, nên tư pháp cho người chưa thành niên có đặc thù riêng, không thể lấy tư pháp của người lớn rồi điều chỉnh để áp dụng cho trẻ em.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á và là quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Công ước này khuyến cáo các quốc gia thành viên phải có đạo luật riêng về tư pháp cho người chưa thành niên độc lập. Cho đến nay, chỉ còn hai nước trong khối ASEAN chưa có Luật Tư pháp cho người chưa thành niên, trong đó có Việt Nam.
Tại phiên chất vấn sáng 20 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Toà án nhân dân tối cao đang trình một Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, thể hiện sự cam kết về bảo vệ trẻ em ; thể hiện sự nhân đạo với trẻ em bởi với trẻ em thì giáo dục là chính, chứ không phải trừng phạt là chính.
Nguồn : RFA, 18/06/2024
****************************
Nhiều bất cập về quy định "trích 70% tiền phạt giao thông cho Bộ Công an"
RFA, 18/06/2024
Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa đồng ý đề xuất trích lại tiền phạt vi phạm giao thông ít nhất 70% cho Bộ Công an.
Cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn - Bộ công an
Tạo thêm áp lực cho người dân
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới, vào sáng ngày 11/6. thay mặt cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, cho biết như trên.
Tại khoản 1 điều 5 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất quy định "lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước".
Một luật sư hiện đang ở trong nước, không muốn nêu danh tính, vì lý do an toàn cho rằng đây là một đề xuất rất tệ. Bộ Công an có thể sẽ áp chỉ tiêu trong trường hợp cảnh sát giao thông được trích lại tiền xử phạt vi phạm giao thông :
"Một bên tăng cường xử phạt để có đủ tiền thì người tham gia giao thông, dù là lỗi nhỏ nhất hoặc không có lỗi thì cũng bị đè ra phạt để ngành Công an lấy thành tích. Như vậy sẽ tạo thêm áp lực, gánh nặng cho người dân".
Ông Nguyễn Tiến Trung, một nhà hoạt động chính trị, từ nước Đức nhận định từ xưa tới giờ lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tìm đủ trăm phương ngàn cách để lấy tiền của người dân đút túi riêng. Do đó :
"Khi thêm điều luật mới Cảnh sát giao thông được giữ tiền lại cho chính họ thì họ sẽ vẫn tiếp tục tìm cách để trấn lột tiền của người dân bỏ túi riêng cho chính họ hay đội cảnh sát của họ. Đồng thời họ sẽ cố gắng tìm cách để phạt được người dân nhiều hơn để hoàn thành chỉ tiêu có thêm tiền cho ngành.
Tôi dự đoán thời gian tới người dân Việt Nam sẽ gặp thêm nhiều khó khăn, sách nhiễu, hơn nữa từ lực lượng cảnh sát giao thông".
Bất bình đẳng trong chính phủ
Đề xuất này đã được trình Quốc hội hồi đầu tháng 3 năm nay, nhưng bị bác bỏ . Đến ngày 22/5, Chính phủ tái đề xuất đưa nội dung này trở lại dự thảo.
Ông Nguyễn Tiến Trung đánh giá việc Quốc hội bỏ rồi lại đồng ý với đề xuất này chỉ sau ba tháng cũng cho thấy thế lực của Bộ Công an đang rất lớn :
"Tôi nghĩ nó phản ảnh quyền lực đang lên của Bộ Công an, nhưng về lâu dài nó sẽ tạo ra sự mất đoàn rất lớn trong nội bộ đảng Cộng sản vì nó tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn.
Việc cho phép một cơ quan chính quyền được giữ lại tiền như vậy mà không thông qua kế hoạch chung cả năm, phân bổ công bằng cho tất cả các bộ ngành thì không chấp nhận được thì nó tạo ra sự bất bình đẳng giữa các bộ ngành trong chính phủ".
Theo lời ông Nguyễn Công Long, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp, Việc trích tiền phạt này không đưa vào bồi dưỡng cho lực lượng Cảnh sát giao thông mà chỉ để trang bị thiết bị, máy móc, như camera lắp ngoài trời bị hỏng. Nếu sử dụng tiền ngân sách sẽ lâu nên việc trích này có thể sử dụng để mua sắm các thiết bị này. Luật sư giấu tên không đồng tình với lập luận này, bởi :
"Tư duy này sẽ biến ngành nào cũng muốn chia miếng bánh là nguồn lợi từ nhân dân. Thẩm phán muốn chia tiền khi xử phạt án kinh tế, giáo viên muốn chia tiền khi thu tiền học phí của học sinh, bác sĩ muốn chia tiền từ tiền của bệnh nhân. Như vậy còn gì là nhà nước nữa".
Trước Công an, thanh tra chính phủ là cơ quan được trích lại tiền phạt từ việc phát hiện các vụ án vi phạm. Vào năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý để các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Mức trích tối đa là 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm ; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm ; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.
Theo luật sư giấu tên, các quy định như thế này sẽ trở thành tiền đề, công cụ cho các bộ ngành khác thực hiện lũng đoạn chính sách, hưởng lợi bất chính từ người tiền của người dân.
Nguồn : RFA, 18/06/2024
Chủ tịch nước Tô Lâm là người có khả năng nhất lên thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng lần tới nhưng thế lực của ông trong Đảng vẫn có những hạn chế, các nhà phân tích nói với VOA.
Ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước thứ ba của Việt Nam trong vòng hai năm
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã được Quốc hội bầu lên làm Chủ tịch nước hôm 20/5 và đã bàn giao công tác ở Bộ Công an cho cấp phó của ông là Thượng tướng Lương Tam Quang hôm 11/6.
Ông Lâm lên làm chủ tịch nước trong một nhiệm kỳ nhiều biến động nhất trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam khi lần lượt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai đều mất chức do kết quả của công cuộc ‘đốt lò’ của ông Trọng mà ông Tô Lâm là trợ thủ tích cực.
Sau khi các nhân vật này, vốn có thứ bậc cao hơn ông Tô Lâm trong Bộ Chính trị, ra đi, ông Lâm trở thành một trong số rất ít ỏi những người đủ điều kiện để lên làm Tổng bí thư theo quy định của Đảng.
‘Bộ ba quyền lực’
Ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Tô Lâm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính là hai thành viên cũ còn lại của Bộ Chính trị đã trải qua hai khóa trong khi các ủy viên Bộ Chính trị còn lại đều là thành viên mới.
Các ông Trọng, Lâm, Chính hiện là ba người quyền lực nhất Việt Nam hiện nay xét theo vị trí và thâm niên, Giáo sư Carlyle Thayer, học giả về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, nói với VOA. Tuy nhiên, ông Trọng đã tuổi cao sức yếu nên khó có khả năng làm thêm một nhiệm kỳ thứ tư.
Tuy nhiên, ông Lâm và ông Chính sẽ lần lượt 69 và 68 tuổi, tức là quá tuổi quy định của Đảng để được ở lại thêm một nhiệm kỳ trừ phi được Đảng đặc cách như trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc trước đây.
Để được xếp vào ‘trường hợp đặc biệt’ được miễn trừ về tuổi tác, ông Tô Lâm phải tranh thủ được sự ủng hộ của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, Giáo sư Thayer cho biết.
"Ông Tô Lâm được tín nhiệm khi làm bộ trưởng Công an giúp sức cho chiến dịch chống tham nhũng và tiêu cực của ông Trọng. Vào lúc này, ông ấy là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành lãnh đạo Đảng".
Theo lời nhà nghiên cứu này thì mặc dù dư luận đồn đoán rằng ông Lâm muốn làm tổng bí thư, nhưng ông ấy chưa tỏ vẻ gì là đang vận động cho cái ghế này và phải đợi một thời gian nữa để xem tên ông Lâm có được Tiểu ban Nhân sự của Đại hội Đảng đưa vào danh sách cân nhắc cho Ban chấp hành Trung ương khóa tới hay không.
Trả lời câu hỏi việc bị miễn nhiệm Bộ trưởng Công an, chức vụ cho phép ông Tô Lâm có quyền hành rất lớn trong việc điều tra sai phạm của các lãnh đạo, có làm cho quyền lực của ông bị suy suyển hay không, vị giáo sư này phân tích : "Quyền điều hành công việc hàng ngày của ông ấy bị suy yếu đi một chút bởi vì ông ấy không còn nắm quyền trực tiếp ở Bộ Công an nữa. Tuy nhiên, ông ấy có thể dựa vào những người được ông ấy bảo trợ ở Bộ Công an, trong đó có tân Bộ trưởng Lương Tam Quang".
Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, vốn là thứ trưởng cho ông Tô Lâm khi ông còn là bộ trưởng Công an, đều là đồng hương Hưng Yên của ông Lâm và được các nhà quan sát cho là ‘người thân tín’ của ông Lâm.
Nếu nhìn tổng thể thì thế lực của ông Tô Lâm trong Đảng được củng cố sau khi có đến 6 trong 18 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, tạo ra khoảng trống quyền lực, trong khi thân tín của ông được đề bạt lên các vị trí cao hơn, cũng theo lời của Giáo sư Thayer.
Ngoài Thượng tướng Lương Tam Quang được thăng làm Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã được chỉ định làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Theo lệ của Đảng thì hai ông Quang và Ngọc có nhiều khả năng sẽ được vào Bộ Chính trị.
Về phần Thủ tướng Phạm Minh Chính, vốn cũng xuất thân từ Bộ Công an, Giáo sư Thayer cho biết ông Chính cũng đối mặt với cáo buộc tham nhũng của gia đình nhưng ‘đa số thành viên Bộ Chính trị phản đối xử lý ông Chính’. VOA không thể kiểm chứng độc lập thông tin này.
Điểm yếu của Tô Lâm
Cùng chung nhận định với Giáo sư Thayer, một nhà nghiên cứu Việt Nam khác là Giáo sư Zachary Abuza giảng dạy ở trường National War College, thuộc Đại học Quốc phòng (Mỹ), cũng nói với VOA rằng việc ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư của Đảng là ‘rất có khả năng’.
Theo giải thích của ông thì Thủ tướng Phạm Minh Chính, người có khả năng tranh với ông Tô Lâm, cũng đang vướng vào những cáo buộc tham nhũng trong khi ông Tô Lâm dù đã ra khỏi Bộ Công an nhưng vẫn có ảnh hưởng đến công việc điều tra của cơ quan này.
"Việc ông Lương Tam Quang được đề bạt lên làm bộ trưởng Công an cho phép ông Tô Lâm tiếp tục vũ khí hóa các cuộc điều tra ở Bộ Công an để hạ bệ các đối thủ", ông Abuza phân tích.
Tuy nhiên, ông Tô Lâm không phải là không có điểm yếu, cũng theo lời vị giáo sư này. Vụ tai tiếng ông Tô Lâm được nhìn thấy ăn bò dát vàng ở London cho dù không tác động gì đến ông nhưng ‘vẫn khiến ông ấy rất bất an’.
"Nhưng có lẽ điểm yếu lớn nhất của Tô Lâm là việc kinh doanh mở rộng của em trai ông ấy. Tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng đã lớn mạnh chủ yếu là nhờ vào quyền lực và các mối quan hệ của ông Tô Lâm", ông chỉ ra.
Cả ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ đều bị mất chức sau khi bị phanh phui có dính líu đến sai phạm của các tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An.
"Tập đoàn Xuân Cầu bị đồn là đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai mà ông Tô Dũng đang xây dựng trên đó. Nếu tin đồn này là đúng thì ông Lương Tam Quang cũng không thể can thiệp vào cuộc điều tra của quân đội", ông nói thêm.
Giáo sư Thayer cho rằng nền chính trị theo kiểu tập trung dân chủ và lãnh đạo tập thể của Việt Nam không cho một cá nhân lãnh đạo nào quá nhiều quyền lực, cho nên nếu ông Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất mà không bị kiềm chế thì điều đó ‘sẽ không tốt cho Đảng’.
Nguồn : VOA, 17/06/2024
Tân chủ tịch Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tôn giáo được Nhà nước công nhận
RFA, 13/06/2024
Ông Tô Lâm, vị tân Chủ tịch nước mới được chỉ định và là cựu Bộ trưởng Công an Việt Nam, vào ngày 13 tháng 6 có cuộc tiếp đại diện lãnh đạo các tôn giáo được Chính phủ công nhận tại Phủ Chủ tịch nước ở Hà Nội.
Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các chức sắc tôn giáo ở Hà Nội hôm 13/6/2024 - TTXVN
Truyền thông Nhà nước loan tin trong cùng ngày. Tin cho biết số lãnh đạo, chức sắc được ông Tô Lâm tiếp là 45 vị thuộc 16 tôn giáo được Đảng và Nhà nước Việt Nam công nhận.
Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, báo cáo tại cuộc gặp những số liệu về tôn giáo. Cụ thể, tính đến tháng 5 năm 2024, Nhà nước Việt Nam đã công nhận và cấp giấy đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với hơn 27 triệu người dân trong nước được thống kê có theo đạo trên tổng số hơn 100 triệu dân.
Thống kê chính thức của Nhà nước cũng cho thấy khắp Việt Nam hiện có 54.000 chức sắc tôn giáo, 135.500 chức việc ; trên 29.600 cơ sở thờ tự tôn giáo và khoảng trên 54.000 cơ sở thờ tự.
Nhiều tín đồ thuộc các nhóm không được Nhà nước công nhận lâu nay cho biết họ thường xuyên bị sách nhiễu, thậm chí bị hành hung và bị buộc phải từ bỏ niềm tin của họ.
Một số cho rằng niềm tin tôn giáo và thực hành tín ngưỡng là quyền tự do căn bản của con người, không phải đăng ký để được Nhà nước công nhận theo Luật Tín ngưỡng- Tôn giáo hiện hành.
Nguồn : RFA, 13/06/2024
**************************
Chủ kênh YouTube của Việt Nam kêu cứu vì bị thiệt hại hàng chục triệu đô la do kiện bản quyền
RFA, 13/06/2024
Công ty Sconnect của Việt Nam - chủ các kênh YouTube chuyên phát các phim hoạt hình chú sói Wolfoo vừa gửi đơn lên các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tranh chấp bản quyền với các công ty nước ngoài do bị YouTube đánh bản quyền, thiệt hại hàng chục triệu đô la.
Người mặc đồ giống nhân vật hoạt hình lợn Peppa tham gia diễu hành tại một festival về hoạt hình quốc tế ở Hàng Châu, Trung Quốc hôm 29/4/2018 - Reuters
Truyền thông Nhà nước hôm 13/6 cho biết Sconnect đã chia sẻ thông tin này hôm 12/6 sau khi gửi đơn kêu cứu về tranh chấp bản quyền với hai hãng nước ngoài là eOne và Hasbro. Theo đó, eOne - hãng sáng tạo nhân vật lợn Peppa vào tháng 11/2021 đã đệ đơn kiện Sconnect ăn cắp bản quyền nhân vật này để làm sói Wolfoo. Hai bên sau đó kiện lẫn nhau tại Nga, Anh và Việt Nam.
Các kênh sói Wolfoo của Sconnect sau đó đã bị xóa hơn 4.000 video, nhiều kênh YouTube bao gồm kênh có 12 triệu lượt theo dõi đã bị khóa chức năng đăng video mới, theo Sconnect.
Công ty Việt Nam cho biết, tình trạng này đã khiến công ty thiệt hại mỗi tháng một triệu đô la và cho biết sẽ nộp đơn lên tòa án yêu cầu bồi thường.
Sconnect cũng cho biết, eOne không còn sở hữu nhân vật Peppa Pig từ tháng 9/2023 do bán công ty và chuyển quyền sang cho Hasbro, đồng thời cũng rút khỏi vụ kiện. Hasbro đã xác nhận điều này.
Tuy nhiên, đến tháng 2 năm nay, eOne vẫn tiếp tục báo cáo các kênh và video của Sconnect, khiến các video này bị gỡ, một số được khôi phục lại sau đó. Tính đến ngày 3/6, nhiều video của nhà sáng tạo nội dung Việt Nam lại bị xóa do khiếu nại của eOne.
Hiện YouTube chưa đưa ra bình luận gì, trong khi đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sau khi nhận được báo cáo của Sconnect sẽ tiến hành làm việc với các bên để tìm hiểu và đưa ra biện pháp phù hợp.
Chú lợn Peppa của eOne ra đời từ năm 2004 và đã nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu, trong khi sói Wolfoo của Sconnect ra đời vào năm 2014.
Theo truyền thông Nhà nước, hệ thống kênh YouTube liên quan đến Wolfoo của Sconnect hiện có hàng chục kênh, phát hành trên toàn cầu với 20 ngôn ngữ.
Nguồn : RFA, 13/06/2024
Chính trường Việt Nam đang dần ổn định trở lại, sau một thời gian dài sóng gió chưa từng thấy. Chiến thắng của Chủ tịch nước Tô Lâm, khi lội ngược dòng, và thành công đưa một Ủy viên Trung ương Đảng lên nắm ghế Bộ trưởng Công an, là điều chưa từng có tiền lệ.
Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội (Ảnh : Trí Dũng- TTXVN)
Nhiều ý kiến nhận xét rằng, hiện nay, Tô Chủ tịch là người có quyền lực mạnh mẽ nhất trong Đảng, và đã trở lại phong độ như thời kỳ tháng 3/2024. Khi đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã liên tiếp đánh gục 3 nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng, là những người thân cận với Tổng Trọng.
Hiện nay, có những đồn đoán rằng, sức khỏe của Tổng Trọng đang rất xấu. Theo tin đồn, ông Trọng bị ung thư máu và đang nằm điều trị trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, do các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp chăm sóc và điều trị.
Tuy nhiên, trước đây từng nhiều lần xuất hiện những đồn đoán tương tự về sức khỏe của ông Trọng, mà đa số là không chính xác. Đầu năm 2024, rộ lên đồn đoán rằng, sức khỏe của Tổng Trọng rất xấu, thậm chí, cho rằng ông đã tử vong. Nhưng bất ngờ, ngày 15/1, ông xuất hiện tại Quốc hội, với một thể trạng tương đối tốt và khá tươi tỉnh.
Ngày 15/5, Tiến sĩ Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á (ISEAS), tiết lộ",Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang không có sức khỏe tốt, và có lẽ không thể gặp ông Putin". Nhưng tại Hội nghị Trung ương 9, diễn ra từ ngày 16 đến 18/5, người ta vẫn thấy ông Trọng xuất hiện điều hành Hội nghị quan trọng này.
Trong bối cảnh còn hơn 18 tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội 14, một câu hỏi đặt ra là : "Ai sẽ là người thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông Trọng không thể tiếp tục duy trì quyền lực ?".
Trước đó ít lâu, có nhiều dấu hiệu cho thấy, ông Trọng vẫn nỗ lực, "cố gắng" tạo ra tình thế, để ngồi lại ghế Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 4, trong tư cách là người hùng "cứu Đảng". Những xáo trộn vừa qua ở thượng tầng chính trị, là "chuyện chưa từng có trong lịch sử 94 năm của Đảng". Hiện vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt.
Theo giới quan sát, sau Hội nghị Trung ương 9, Bộ Chính trị hiện có 16 ủy viên. Trong số này, 2 ứng viên nổi bật nhất cho ghế Tổng bí thư, là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, cả 2 ông này đều sẽ quá tuổi, theo quy định là 65 vào tháng 1/2026, nên sẽ cần được coi là "trường hợp đặc biệt".
Chủ tịch nước Tô Lâm được giới quan sát chính trị Việt Nam đánh giá cao, khi cho rằng : "đang trên đường hướng tới ghế Tổng bí thư, sau khi ông Trọng nghỉ hưu".
Theo Nikkei Asia ngày 22/5, chuyên gia Futaba Ishizuka cho rằng, "việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng trong Bộ Công an, sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định, liệu ông có thể trở thành Tổng bí thư hay không ?".
Tuy nhiên, Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia đánh giá, ông Tô Lâm phải vượt qua được 5 "cửa ải" để đạt đến mục tiêu. Cụ thể :
– Thứ nhất, theo quy định, Tổng bí thư đương nhiệm sẽ đề cử người kế nhiệm. Trong khi, Trưởng tiểu ban Nhân sự của Đại hội 14 do Tổng Trọng đảm trách, nên việc cân nhắc và phê chuẩn Tô Lâm làm ứng viên, không hề dễ dàng.
– Thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương sẽ phải phê chuẩn theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, để đạt được đồng thuận về người kế nhiệm. Nhưng năm 2020, dù Tổng Trọng đề cử ông Trần Quốc Vượng, nhưng ông Vượng không nhận đủ số phiếu của Ban Chấp hành Trung ương và vẫn bị loại.
– Thứ ba, ông Tô Lâm phải nhận được đa số phiếu, từ hơn 1.500 đại biểu tại Đại hội 14, để được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương mới, đây cũng là một trở ngại.
– Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương mới phải bầu ông Tô Lâm vào Bộ Chính trị, để sau đó, Bộ Chính trị, và Ban Chấp hành Trung ương mới bầu làm Tổng bí thư.
Vẫn theo Giáo sư Carl Thayer, hành trình sẽ không hoàn toàn thuận lợi cho ông Tô Lâm, vì ông không nhận được ủng hộ cao của giới lãnh đạo cấp cao và của Quốc hội. Với bằng chứng là, trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu "tín nhiệm cao" khá thấp, và số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất, trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, ông Lâm bị đánh giá là một ứng viên gây chia rẽ trong Đảng.
Đó là chưa kể tới việc, gần đây, nhiều tin đồn cho rằng, quân đội đang gây sức ép để thanh tra Tập đoàn Xuân Cầu Holdings của em trai ông, do liên doanh với với Công ty CityLand – một sân sau của các tướng lĩnh quân đội.
Tuy nhiên, với một hệ thống chính trị độc quyền, khi Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng không được những người cộng sản coi trọng, thì vẫn luôn có những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Trà My
Chính sách đối nội và đối ngoại của Tô Đại tướng sẽ ra sao, khi nắm trọn quyền lực ?
Trà My, Thoibao.de, 10/06/2024
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, ngày 22/5, Quốc hội Việt Nam với số phiếu đồng thuận rất cao, đã thống nhất bầu Đại tướng Công an Tô Lâm vào chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho thời gian còn lại.
Tuy nhiên, sau khi tân Chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức, có rất ít quốc gia gửi điện chúc mừng. Sau một ngày, chỉ có một vài quốc gia độc tài, như Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Lào… chúc mừng Tô Lâm.
Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tham dự Hội nghị quốc tế Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh tại Nga ngày 24/5/2023.
Theo giới quan sát, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, từ sau Đại hội 12 đến nay, ông Tô Lâm đã có một số hành động gây tai tiếng. Điển hình là vụ ông trực tiếp chỉ đạo mật vụ Việt Nam, tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại trung tâm thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, vào tháng 7/2017. Vụ việc này đã làm tổn hại đến mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Đức, Liên Hiệp Châu Âu (EU), và các quốc gia phương Tây.
Tuy nhiên, đến khi Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội Việt Nam thống nhất bầu giữ chức Bộ trưởng Công an, vào ngày 6/6, thì ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo cho biết :
"Nhân dịp Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Mỹ, Hà Lan, Đức, Bulgaria và Serbia, đã gửi thư, điện chúc mừng".
Đáng chú ý, trong điện mừng của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Mỹ đã chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm, và tái khẳng định cam kết của Mỹ, ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đồng thời, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự tin tưởng, rằng, quan hệ Việt Nam – Mỹ còn phát triển hơn nữa, trong những năm tới. Tổng thống cũng mong muốn được hợp tác với Chủ tịch nước Tô Lâm, để biến tương lai đó trở thành hiện thực, và để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng, an toàn cho tất cả.
Theo giới quan sát, Hoa Kỳ chỉ chính thức gửi điện mừng, sau khi biết chắc rằng, ông Tô Lâm sẽ nắm quyền lực cao nhất trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một việc làm thận trọng và cần thiết. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an kể từ năm 2026 tới nay, ông Tô Lâm được phía Mỹ đánh giá là một trong những lãnh đạo Việt Nam được Hoa Kỳ tin tưởng, trong sự hợp tác về vấn đề an ninh và tình báo giữa 2 nước.
Những điều vừa kể, liệu có trái ngược với những đánh giá cho rằng, ông Tô Lâm là một nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Thậm chí, nhiều ý kiến khẳng định, sau khi nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng, ông Tô Lâm sẽ rập khuôn theo mô hình của nhà nước Trung Quốc. Đó là tăng cường hệ thống kiểm soát chặt chẽ, và hạn chế quyền tự do đối với dân chúng, đồng thời, ông cũng sẽ nhất thể hóa 2 chức danh Chủ tịch nước và Tổng bí thư, như ông Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc.
Theo giới chuyên gia, Đảng cộng sản Việt Nam là một bản sao của Đảng cộng sản Trung Quốc, do vậy, gần như tuyệt đối, các lãnh đạo Việt Nam phải có mối quan hệ "gần gũi" hơn với Bắc Kinh, là điều dễ hiểu. Nếu không, họ sẽ bị Trung Nam Hải tìm cách loại trừ ngay lập tức.
Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đã tiết lộ một chi tiết đáng chú ý, đó là "có ý kiến cho rằng, các lãnh đạo bên Đảng sẽ thân Trung Quốc, còn các lãnh đạo bên Chính phủ sẽ thân với Mỹ hơn". Điều này cũng giống như một xu hướng trong Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, trước Đại hội Đảng lần thứ 12, năm 2016.
Khi đó, nhiều ý kiến đánh giá, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có xu hướng phóng khoáng với phương Tây. Và ngược lại, ông Ba Dũng đã không ngần ngại khi tuyên bố về quan hệ với Trung Quốc, "không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông".
Ông Tô Lâm được đánh giá là có mối quan hệ gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông có 6 năm trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, trong Chính phủ của ông Ba Dũng.
Theo giới phân tích, trong thời gian sắp tới, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục thể hiện mục tiêu ổn định chính trị, trong chính sách đối nội. Đây là vấn đề được ưu tiên hàng đầu, mà Đảng chỉ có thể đạt được, bằng việc hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc.
Còn trong vấn đề đối ngoại, Giáo sư Carl Thayer đánh giá, sự bất ổn của bộ máy lãnh đạo cấp cao hiện nay, khó có thể ảnh hưởng đến việc cân bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Trà My
**************************
Tô Lâm thâu tóm quyền lực và không gian công cộng bị thu hẹp
Minh Vũ, Thoibao.de, 08/06/2024
Ngày 6/6, báo Tiếng Dân đăng bài "Không gian công cộng của Việt Nam đang bị thu hẹp", do dịch giả Song Phan chuyển ngữ, từ bài đăng trên trang Asia Sentinel của tác giả David Brown.
Đội quân cơ giới công an Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trên địa bàn công cộng
Bài viết mở đầu với tóm tắt : Bộ Công an ngày càng tăng quyền lực
Tác giả đề cập đến việc nhà báo Huy Đức đột nhiên biến mất.
Theo đó, giữa trưa 1/6, ông Trương Huy San, tức nhà báo Huy Đức, 60 tuổi, rời khỏi nhà, nhưng lại không đến buổi họp mặt "Cà phê thứ Bảy" như dự kiến. Nhiều người tin rằng, ông đã bị cảnh sát mặc thường phục chặn bắt và bị biệt giam từ lúc đó.
Tác giả cho rằng, trong số những blogger "nghiêm túc" của Việt Nam, những người bình luận sâu sắc về các vấn đề quốc gia, không ai được nể phục hơn San, với 350.000 người theo dõi trên Facebook. Nhưng những người ngưỡng mộ ông vẫn không nghĩ ra được lý do khiến ông bị giam giữ.
Tác giả cho biết, Huy Đức là một phóng viên xuất sắc và đã bị thu hồi thẻ nhà báo cách đây [hơn] chục năm. Ông cũng là tác giả sách Bên Thắng Cuộc, một cuốn sách được xuất bản ở Mỹ, ghi lại những năm hậu chiến, khi chế độ Hà Nội vật vã để đưa người dân miền Nam buồn thảm vào nhà nước độc Đảng.
Tác giả nhận xét, có lẽ ngẫu nhiên, dạo gần đây, Bộ Công an lại rất nổi tiếng. Tướng Tô Lâm được chọn làm tân Chủ tịch nước, thay thế vị trí của một Ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, được cho là do Tướng Lâm dàn dựng.
Trong khi đó, điều đặc biệt đáng lo ngại là, có rất nhiều bằng chứng cho thấy, Lâm đã sử dụng thời gian làm lãnh đạo ở Bộ Công an, để biến nó thành một bộ máy trừng phạt đáng sợ, đối với những người có hành vi sai trái. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Các quan chức càng ngày càng khó hơn, để biết, điều gì được phép làm và điều gì không ; điều chắc chắn duy nhất là Bộ Công an có hồ sơ đen về mình.
Tác giả cũng cho hay, các nhà quan sát theo sát tình hình Việt Nam đã ghi nhận xu hướng "an ninh hóa" rõ rệt, trong 13 năm Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhìn lại, năm 2015 được coi là một bước ngoặt. Đó là năm mà Nguyễn Phú Trọng toàn thắng trước cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Từ đó, Trọng tự do thực hiện tầm nhìn của riêng mình, về một nước Việt Nam – nơi mà sự tiến bộ phụ thuộc vào việc thanh lọc những quan chức không tuân thủ chặt chẽ Học thuyết Mác-Lênin, và đạo đức Xã hội Chủ nghĩa.
Từ năm 2024, rõ ràng, tầm nhìn của Trọng đã trao cho Bộ Công an, đóng một vai trò rất lớn trong công việc nội bộ của Đảng.
Tác giả dẫn nhận định của Đinh Thế Vinh – một nhà báo độc lập viết trên Tạp chí Luật Khoa, lưu ý rằng, trong nhiệm kỳ 8 năm làm Bộ trưởng của Tô Lâm, nhiều lớp nhân viên cấp trung của Bộ Công an đã bị loại bỏ, đồng thời, số lượng nhân viên cấp cơ sở đã tăng gấp đôi – 1,5 triệu người.
Tác giả cũng dẫn nhà báo Bill Hayton, cộng tác viên Chương trình Châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức tư vấn Chatham House ở London, nhận xét trong một bản tóm tắt ngày 9/5 rằng, một đặc điểm nổi bật của tình trạng hỗn loạn gần đây trong nội bộ Đảng – đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng – là những rạn nứt bên trong ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Tác giả tiếp tục dẫn bài bình luận của ông Nguyễn Khắc Giang, công bố tháng 5/2023, nhấn mạnh rằng :
"Bộ Công an, thường được coi là cơ quan thực thi chiến dịch chống tham nhũng, đã được trao quyền hành rất lớn. Cuộc cải tổ lực lượng cảnh sát năm 2018, nhằm củng cố nền tảng cảnh sát, đã dẫn đến sự tập trung quyền lực cao hơn vào tay Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, ngân sách Bộ Công an đã tăng lên đều đặn…"
Tác giả đề cập đến bình luận của Huy Đức về những vấn đề này, qua hai bài đăng trên tài khoản Facebook của ông ngay trước khi bị bắt, được nhiều người nêu ra như là lý do có thể khiến ông bị bắt.
Minh Vũ
Gần đây, các nhà quan sát chính trị Việt Nam ở trong nước và quốc tế tỏ ra ngạc nhiên trước nhiều biến động nhân sự cấp cao ở Hà Nội. Sau khi ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị bãi hết các chức vụ, đến 22/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Hôm 3/6/2024, Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc, một người được cho là thân cận với Đại tướng Tô Lâm trở thành Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Hôm 6/6/2024, Quốc hội bỏ phiếu kín chuẩn y Thượng tướng Công an Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.
Ông Lương Tam Quang vừa được nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an và ngay sau đó là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh - Chính phủ Việt Nam
Ngay trước khi ông Lương Tam Quang được Quốc hội chuẩn y làm Bộ trưởng Công an, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm ở Hà Nội, dành cho RFA một cuộc phỏng vấn. Trong đó ông phân tích về những thay đổi to lớn có thể xảy ra trên chính trường Việt Nam do những chuyển động vừa nêu mang lại.
RFA : Theo ông, những "đường đi nước bước" trên chính trường Hà Nội của ông Tô Lâm trong thời gian qua có đặc điểm gì thú vị ?
Nguyễn Quang A : Thứ nhất, tôi nghĩ ông Tô Lâm chắc chắn có một đội ngũ khá là mưu lược, giúp cho ông ấy tính toán các đường đi nước bước. Ví dụ khi bầu Chủ tịch nước hồi tháng 5/2024, lúc ấy tôi có nghĩ đến một vấn đề là nếu miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an trước rồi bầu Chủ tịch nước sau thì nhỡ mà miễn nhiệm Bộ trưởng Công an rồi nhưng sau đó người ta lại không bầu ông làm Chủ tịch nước thì sao? Tất nhiên, xác suất của khả năng đó rất là nhỏ, nhưng không thể nói xác suất đó bằng 0 được. Cho nên tôi nghĩ thứ tự của việc làm cái gì trước cái gì sau là rất quan trọng ở đây.
Vì vậy, theo logic của vấn đề thì trước tiên là miễn nhiệm ông ấy khỏi vị trí Bộ trưởng Công an rồi sau đó Quốc hội bầu ông ấy làm Chủ tịch nước. Cuối cùng, mình không rõ ông ấy có tác động hay không, nhưng Quốc hội đã bầu ông ấy làm Chủ tịch nước trước, rồi sau đó mới diễn ra việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng. Đó là với trường hợp bầu Chủ tịch nước và miễn nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Công an.
Sau đó đến một cái tin khác. Thực sự thì không có thông tin chính thức nhưng trên mạng xã hội có xuất hiện một bức ảnh chụp panel một cuộc họp của các cán bộ chủ chốt của Bộ Công an. Bây giờ mình cứ giả sử có một cuộc họp như vậy do Đảng ủy Công an tổ chức. Tuy ông Tô Lâm đã thôi chức Bộ trưởng rồi, nhưng ông ấy vẫn là Bí thư Đảng ủy Bộ Công an. Như thế, nếu mà có cuộc họp như vậy, thì ông Tô Lâm phải là nhà đạo diễn. Ít nhất theo thông tin trên mạng, thì ông Tô Lâm không dự cuộc họp đó, và cuộc họp đó cũng không có hai ủy viên Đảng ủy Công an là ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng. Theo tiết lộ trên các mạng xã hội thì nội dung cuộc họp "kiện toàn cán bộ chủ chốt Bộ Công an" là do các cán bộ chủ chốt của bộ và giám đốc công an các tỉnh gồm có ba nội dung :
Một là bỏ phiếu để đề nghị ông Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng.
Hai là kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý đưa ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng và vào Bộ Chính trị.
Ba là kiến nghị ông Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Bây giờ mình không biết thông tin chính xác hay không. Mình chỉ giả sử là đã có sự kiện như vậy. Nhưng dẫu sao thì đến bây giờ, chí ít đã có một nửa tin đồn đã thành sự thật, tức là ông Nguyễn Duy Ngọc trở thành Chánh văn phòng Trung ương Đảng. (RFA chú thích : Đến hôm 6/6/ thì hai phần ba tin đồn đã thành sự thực vì ông Lương Tam Quang lên làm bộ trưởng Công an).
Bây giờ ông Lương Tam Quang có trở thành Ủy viên Bộ Chính trị hay không ? Bây giờ còn đang chưa rõ. Một vài ngày hoặc một vài tuần tới, chúng ta sẽ thấy rõ. Nhưng chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết sau đây. Bộ Chính trị có thẩm quyền để quyết định ông này, ông kia làm bộ trưởng. Ví dụ, Bộ Chính trị có thể quyết định rằng ông Lương Tam Quang với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, chưa là Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cái đó hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của Bộ Chính trị.
Và trong trường hợp Bộ Chính trị quyết định như thế thì ông Thủ tướng sẽ phải thi hành quyết định đó bằng cách giới thiệu ông ấy với Quốc hội để Quốc hội chuẩn y. Nếu Quốc hội chuẩn y thì ông Lương Tam Quang với tư cách là một Thứ trưởng, một Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, mà chưa cần phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Như thế thì có lợi hơn.
Bởi vì tư cách Ủy viên Bộ Chính trị phải do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Thế thì khi nào Ban Chấp hành Trung ương bầu thì bầu ông ấy vào Bộ Chính trị với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an thì dễ dàng hơn nhiều là khi ông còn chưa có tư cách Bộ trưởng Bộ Công an.
Tức là ở đây, thứ tự của các bước đi là rất quan trọng. Giả sử nếu người ta quyết định bầu ông Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị, rồi sau đó mới bầu ông ấy làm Bộ trưởng Công an thì có rất nhiều bất lợi.
Thứ nhất là phải đợi một cuộc họp tiếp theo của Ban Chấp hành Trung ương. Mình chưa biết bao giờ. Có thể lại cần một cuộc họp đặc biệt. Nhưng có quá nhiều cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương thì nghe cũng không hay. Nếu làm một hội nghị bất thường như vậy thì cũng cần thời gian, một tuần, vài tuần hoặc hơn, mình không biết được.
Và tại Ban Chấp hành Trung ương ấy, vẫn có nguy cơ là có nhiều người không thích, không muốn bầu ông ấy vào Bộ Chính trị. Như thế sẽ rất khó để bầu ông ấy làm Bộ trưởng Công an.
Cho nên ở đây, thứ tự của mỗi "đường đi nước bước" là rất quan trọng. Thứ tự "làm bộ trưởng trước, bầu vào Bộ Chính trị sau" của ông Lương Tam Quang là thứ tự tốt nhất cho phía ông Tô Lâm. Còn nếu đi theo bước "bầu vào Bộ Chính trị trước, làm Bộ trưởng Công an sau" thì khó hơn vì có khả năng không trúng Bộ Chính trị, mà nếu không trúng Bộ Chính trị thì khó mà làm Bộ trưởng Công an tiếp theo.
Cho nên ở đây giống như đánh cờ vậy. Nước cờ nào đi trước, nước cờ nào đi sau là rất quan trọng. Trong trường hợp này, thứ các bước đi như tôi phân tích lúc mà tiến hành miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an và bầu chức Chủ tịch nước rất quan trọng. Lần này, với ông Lương Tam Quang cũng vậy.
Nếu thời gian tới, nếu đúng là ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị thì có thể nói yêu cầu của Bộ Công an được thực hiện gần như 100%. Trong trường hợp như vậy thì có thể nói thế của ông Tô Lâm sẽ rất mạnh, mạnh như chẻ tre.
RFA : Nếu thế của ông Tô Lâm trở nên "mạnh như chẻ tre" thì chính trường Việt Nam sắp tới có thể có thay đổi gì không ?
Nguyễn Quang A : Nếu ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an và được vào Bộ Chính trị thì thế của ông Tô Lâm sẽ rất mạnh, mạnh như chẻ tre. Và như thế thì có nghĩa là trong thời gian trước mắt cũng như những diễn tiến của Đại hội 14 sắp tới, chỉ còn một năm rưỡi nữa, gần như đã ngã ngũ. Có thể nói, quyền lãnh đạo của ông Tô Lâm rất là cao.
Điều đó có ảnh hưởng gì đến chính trường Việt Nam không ? Đó là sự thay đổi lãnh đạo tối cao, cho nên chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị Việt Nam, không những ngắn hạn trong thời gian từ giờ đến 2026 mà còn có thể kéo dài ít nhất thêm 5 năm nữa.
Ảnh hưởng đó xấu hay tốt ? Chúng ta rất khó phán đoán.
Thế nào là ảnh hưởng xấu, thế nào là ảnh hưởng tốt? Đối với những người ủng hộ nhân quyền và dân chủ sẽ hiểu như thế này tốt, còn những người khác sẽ hiểu thế khác mới là tốt. Cho nên đánh giá như thế thì phải xem ai nêu ra đánh giá đó.
Ví dụ nếu tôi là người đưa ra đánh giá thì cá nhân tôi với tư cách là một người ủng hộ nhân quyền và dân chủ thì tôi thấy có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất, có xác suất cao hơn, do mình suy từ quá khứ, từ hoạt động của ông Tô Lâm trong lĩnh vực cụ thể này để mình phán đoán, thì mình thấy là tương lai chính trị khá là ảm đảm. Cái sự đàn áp, cảnh sát hóa nền chính trị sẽ càng tăng cường thêm một mức nữa. Đó là khả năng xấu mà tôi e là có thể xảy ra.
Nhưng cũng có những khả năng khác mà mình không thể loại trừ. Bởi vì mình không có đầy đủ thông tin, mình cũng không biết họ suy nghĩ gì. Có nhiều người khi đã nắm quyền lực trong tay thì họ có thể thay đổi chiều hướng của họ, chiến lược của họ theo hướng tốt hơn, có sự cải thiện về nhân quyền và dân chủ. Cái đó cũng có khả năng, không thể loại trừ. Nếu bộ phận quân sư của ông ấy hiểu và giải thích thêm, có thể có áp lực quốc tế, từ người dân, cũng có thể làm người ta thay đổi chính sách.
Bây giờ thực sự rất khó để nói trước, nhưng tôi nghĩ cả hai khả năng đều có thể.
RFA : Còn chính sách đối ngoại có thể có ảnh hưởng gì không thưa ông ?
Nguyễn Quang A : Chắc chắn là chính sách đối ngoại có ảnh hưởng.
Nếu nói về chính sách đối ngoại mở cửa, hợp tác, làm bạn với các nước thì sẽ khó có gì thay đổi, đảo ngược. Về phía Việt Nam, tôi dự đoán không có thay đổi nhiều về chính sách đối ngoại. Bởi vì mấy chục năm đổi mới là quá trình Việt Nam hội nhập với thế giới, và trong quá trình đó, Đảng cộng sản Việt Nam có một sự thống nhất rất lớn, là phải mở cửa, hợp tác, mở rộng quan hệ với các nước. Tôi nghĩ chính sách đối ngoại mở cửa, hợp tác như thế là tốt cho Việt Nam. Và hướng đó là hướng vẫn tiếp tục, dù cho ai lên chi phối nền chính trị Việt Nam trong thời gian tới.
Ở đây, chúng ta đặt ra giả thiết là ông Tô Lâm đóng vai trò chi phối nền chính trị Việt Nam trong thời gian tới thì tôi nghĩ đối với chính sách đối nội, đối ngoại, thì phần chính sách của nước ngoài ảnh hưởng tới Việt Nam có thể có vai trò quan trọng. Cái đó có thể sẽ khiến cho người lãnh đạo trong nước thay đổi.
Tôi lấy ví dụ khi ông Võ Văn Thưởng lên làm Chủ tịch nước thì các nước dân chủ lớn như Anh, Mỹ, Pháp, Đức trong vòng 15 ngày đều gửi điện mừng. Nhưng cho đến hôm nay tôi chưa thấy các nước đó gửi điện mừng tới ông Tô Lâm. Điều đó cũng có thể có tác động gì đó cho bản thân ông Tô Lâm để ông ấy thay đổi chính sách của ông ấy, nếu mà ông ấy trở thành người chi phối nền chính trị Việt Nam.
Trung Quốc, Bắc Triều Tiên thì gửi điện mừng ngay ngày hôm sau. Nhưng mà Mỹ thì chưa, Đức thì chưa, Áo thì chưa. Nhưng mà Bỉ thì có gửi điện mừng rồi, Phần Lan thì có rồi, Hungary thì có rồi. Tôi đã xem kỹ nhưng sẽ tra lại cho chính xác.
RFA : RFA xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện này.
Nguồn : RFA, 06/06/2024