Nguyễn Xuân Phúc là người đi lên từ bên chính phủ chứ không phải bên đảng. Người mà ông Phúc học hỏi nhiều nhất là Nguyễn Tấn Dũng. Nhiệm khì đầu từ năm 2006-2011, ông Nguyễn Xuân Phúc làm bộ trưởng văn phòng chính phủ cho Nguyễn Tấn Dũng. Nhiệm kỳ thứ hai của Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc làm phó thủ tướng thường trực. Thực chất, về ngoại giao ông Nguyễn Xuân Phúc rất kém.
Ông Nguyễn Xuân Phúc muốn tạo quan hệ tốt với Tập Cận Bình
Ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng là dạng "ngư ông đắc lợi". Ở đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng dồn hết sức lực để đánh bật Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường, chỉ nhiệm vụ này thôi đã là quá tầm với ông Trọng, tuy nhiên ông Trọng vẫn thành công. Đã chống Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Phú Trọng không thể nào tham gia giành lấy chiếc ghế thủ tướng cho phe ông, vì vậy cứ theo nguyên tắc kế thừa, Nguyễn Xuân Phúc được ngồi vào ghế mà ông Nguyễn Tấn Dũng để lại.
Khi lên làm thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã cho thấy con người ông rất lụm thụm chứ không hề khôn khéo. Con người làm ngoại giao giỏi trước hết phải khôn khéo, điểm này ông Nguyễn Xuân Phúc rất yếu. Chính vì vậy mà 5 năm làm thủ tướng chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc chủ yếu là làm cho thiên hạ cười là chính. Lẽ ra với chức thủ tướng 5 năm, ông Phúc có thể tạo được mối quan hệ với phía Trung Quốc.
Ngược với ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng rất khôn khéo nên làm ngoại giao rất giỏi, việc ông Trọng tạo mối quan hệ đặc biệt với Tập Cận Bình cho thấy ông Trọng làm ngoại giao tốt hơn. Và cũng nhờ mối quan hệ đặc biệt với Tập Cận Bình mà ông Trọng đã lật ngược thế cờ ở nửa cuối nhiệm kỳ đầu của ông.
Làm chính trị trong Đảng cộng sản, ngoài tạo vây cánh mạnh chỉ giành lợi thế đối với những quan chức tầng thấp, trong tứ trụ ai là người được Bắc Kinh cảm tình thì người đó sẽ có lợi thế trong các cuộc tranh giành quyền lực. Con đường chính trị của Nguyễn Phú Trọng là hình mẫu cho những người trong tứ trụ.
Trong tứ trụ, ai thân Bắc Kinh người đó thắng
Trong tứ trụ hiện nay có 2 người thân Bắc Kinh thì cả 2 đều nắm ghế quyền lực lớn. Người nắm quyền lực lớn nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trọng thân Tập Cận Bình thế nào thì ai cũng biết. Người nắm quyền lực thứ nhì là ông Phạm Minh Chính. Ông Chính kết thân với Trung Quốc qua dự án Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn và suốt thời kỳ làm trưởng ban tổ chức trung ương ông Chính vẫn giữ và nuôi lớn mối quan hệ này. Ngoài ra, thì ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vương Đình Huệ đều không thân với Bắc Kinh bằng.
Ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế thủ tướng là bài học xương máu, ông Phúc chắc chắn sẽ không thể nào lấy lại được chiếc ghế đã mất. Hiện nay ông Phúc ngồi vào chiếc ghế Trần Đại Quang để lại. Ông Trọng thì vốn là người tham quyền cố vị, tham kiêm nhiệm nhiều chức. Việc ông Phạm Minh Chính ép Nguyễn Phú Trọng nhường ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc thì ắt hẳn ông Trọng sẽ tìm cách lấy lại chiếc ghế này, đây là hiểm họa cho ông Nguyễn Xuân Phúc trong vòng 5 năm tới.
Bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là người tham quyền cố vị. Nếu bị loại khỏi chức thủ tướng thì cũng nên về vườn đuổi gà cho vợ thì cuộc sống vẫn an toàn hơn là ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước đầy rủi ro. Chiếc ghế chủ tịch nước vốn là chiếc ghế hữu danh vô thực, không có thực quyền. Chẳng qua là ngồi cho có tụ, đến hết nhiệm kì rồi về hưu.
Nhiều người nói rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế chủ tịch nước ít việc nhưng bất an. Vì sao bất an ? Vì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không còn đủ quyền lực để chống lại đòn tấn công của ông Nguyễn Phú Trọng nếu ông ta muốn tấn công. Đấy là cái bất an, bài học về trường hợp Trần Đại Quang còn đó, chắc là ông Phúc hiểu hơn ai hết.
Trên thế giới không có mẫu chính quyền nào mà tổng bí thư kiêm chủ tịch quốc hội, chỉ có tổng bí thư kiêm chủ tịch nước như Trung Quốc. Và ông Nguyễn Phú Trọng thì vẫn còn đang muốn kiêm nhiệm.
Nguyễn Xuân Phúc làm gì để bảo vệ mình ?
Ngày 24/5 trên báo Vnexpress có bài viết "Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần đầu điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc". Bài báo cho biết, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với ôngTập Cận Bình. Về nội dung cuộc điện đàm thì báo chí cho biết, hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt – Trung trong chính sách đối ngoại. Không biết vai trò của bộ ngoại giao đâu mà để cho ông Nguyễn Xuân Phúc thay mặt bộ này nói chuyện với ông Tập Cận Bình ?
Về chính sách đối ngoại, mọi thông tin thì đã có sự trao đổi với nhau qua đại sứ hoặc cao hơn là cấp bộ trưởng. Lãnh đạo hai quốc gia có làm ngoại giao thì thông thường họ có những cuộc viếng thăm lẫn nhau để có thời gian bàn bạc những vấn đề lớn. Thông thường, nếu ông Tập Cận Bình sang Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc cùng đón tiếp, khi đó ông Tập sẽ nói chuyện của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Không biết sao Nguyễn Xuân Phúc lại đánh mánh lẻ một mình trong lúc này, đó là câu hỏi to tướng.
Báo chí nói, trong cuộc điện đàm ông Nguyễn Xuân Phúc đã khoe với Tập là Việt Nam đã thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm ngoái ông Nguyễn Xuân Phúc điều hành chính phủ, ông khoe mục biêu kép ấy chẳng khác nào ông tự khoe thành tích của mình. Nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc mà khoe thành tính của mình làm gì ? Đối với Tập Cận Bình điều đó vô nghĩa. Như vậy lại một lần nữa ông Nguyễn Xuân Phúc cho thấy ông thiếu khôn khéo trong vấn đề ngoại giao.
Khi gặp Trung Quốc, cần tìm hiểu cho kỹ điều mà ông Tập Cận Bình thích nhất mà nói. Ông Nguyễn Phú Trọng trong một lần tiếp ông Tập, ông đã khen "trà trung quốc ngon hơn trà Việt Nam" chứ ông Trọng tránh tự khoe mình. Điều đó làm cho ông Trọng gần gũi với ông Tập hơn. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngoại giao quá tệ, làm ngoại giao như thế thì ông Tập chẳng quan tâm.
Vì sao Nguyễn Xuân Phúc gạ gẫm Tập ?
Được biết sau khi điện đàm, ông Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời ông. Ông Tập Cận Bình không trả lời ngay mà ông cần thời gian cân nhắc. Lời mời của ông Nguyễn Xuân Phúc xem ra không được hiệu quả cho lắm. Để không trả lời trực tiếp ông Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung phát triển hơn nữa. Ngược lại ông Tập lại mời ngược lại ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc trước.
Theo lời báo chí thì ông "Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và tiếp xúc cấp cao, trân trọng mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc, đề nghị các bộ ngành, địa phương hai nước tích cực trao đổi, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi, kiên trì nhận thức chung cấp cao, tích lũy kinh nghiệm, quản lý bất đồng, tăng cường hợp tác về vấn đề trên biển"
Ông Phúc điện đàm trực tiếp với ông Tập cho thấy ông muốn gần gũi hơn với ông chủ tịch Trung Quốc. Ngồi ở ghế chủ tịch nước mà trong tay không có thế lực chống lưng thì khá nguy hiểm. Bây giờ mới gạ gẫm ông Tập Cận Bình có vẻ như ông Nguyễn Xuân Phúc đã quá muộn. Đáng lẽ ra ông Phúc làm chuyện đó từ khi còn là thủ tướng thì thế và lực cuả ông đã vững chắc và có thể ông không phải nhường lại chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực cho ông Phạm Minh Chính.
Trò chơi vương quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam nó như thế, dù cho quyền lực đã trên đỉnh vẫn cứ tìm cái phao tận Bắc Kinh mà bám. Ông Hồ Chí Minh đã tạo ra khẩu hiệu "Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc" nhưng thực chết về chính trị, Đảng cộng sản chưa hề độc lập với Đảng cộng sản Trung Quốc, vẫn còn phụ thuộc quan thầy nhiều lắm.
Đối với ông Phúc, có lẽ bây giờ ông đi tìm mối quan hệ với Tập Cận Bình để ông ngồi yên chiếc ghế chủ tịch nước được 5 năm rồi về vườn chứ không gặp thảm cảnh như Trần Đại Quang trước đây.
Phương Anh (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 30/05/2021
Ông Nguyễn Xuân Phúc, tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại tiếp tục làm thiên hạ nhíu mày. Nếu ai đó cả nghĩ ắt sẽ buốt óc mà vẫn không thể hiểu được tại sao Chủ tịch nước lại nghĩ và phát biểu như thế !
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 14/05/2021
***
Báo chí Việt Nam cho biết, ông Phúc mới có thêm một cuộc tiếp xúc nữa với cử tri Đơn vị bầu cử số 10 của Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm hai huyện Hóc Môn và Củ Chi) trong vai ứng cử viên Đại biểu quốc hội khóa 15.
Lần tiếp xúc này, ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc không tiếp xúc trực tiếp mà gặp gỡ cử tri thông qua Internet. Sau khi nghe một số cử tri than phiền về quy hoạch Khu Đô thị Tây Bắc Củ Chi (soạn - phê duyệt cách nay mười năm rồi để đó nên các giao dịch liên quan đến bất động sản của ít nhất ba xã bị ngưng trệ, dân chúng trong vùng không thể xây – sửa nhà cửa…), ông Phúc bảo rằng :Tôi đã phát biểu là không được để lớp "lý trưởng mới" xuất hiện ở địa phương. Cán bộ xã, cán bộ huyện, cán bộ các cấp phải thực sự gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân-doanh nghiệp, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp… Chống phiền hà, sách nhiễu người dân-doanh nghiệp là câu chuyện được đề cập nhiều, nhưng thực tế có nơi có lúc vẫn chưa làm tốt(1).
***
Theo nhãn quan của ông Phúc, rõ ràng "lý trưởng" là xấu, phải loại bỏ nhưng hiểu "lý trưởng" và nhận định về"lý trưởng" kiểu đó thì tội nghiệp cả lịch sử lẫn văn hóa Việt Nam.
Dựa vào cổ thư, giới nghiên cứu văn hóa – lịch sử Việt Nam đã xác định,"Lý trưởng" là chức danh dùng để gọi người đứng đầu làng, xã – cơ quan hành chính cấp thấp nhất trong hệ thống công quyền Việt Nam từ thế kỷ thứ 15.
Tùy thời, tùy nơi, mà "lý trưởng" được bổ nhiệm hay do dân bầu."Lý trưởng" là cầu nối giữa dân với hệ thống hành chính bên trên và ngược lại. Nói cách khác, "lý trưởng" là một yếu tố trong văn minh làng xã Việt Nam thưở xưa. Trước nay, văn minh làng xã Việt Nam thưở xưa vẫn là một đối tượng được các học giả cả trong lẫn ngoài Việt Nam nghiên cứu, đối chiếu để hiểu nhiều hơn cả về hay lẫn dở, cả tích cực lẫn hạn chế trong văn hóa, văn minh Việt Nam. Thời Việt Nam thuộc Pháp, dựa trên những đặc điểm đã biết về cấu trúc văn hóa, thiết chế xã hội Việt Nam, chính quyền thuộc địa vẫn duy trì cơ cấu làng, xã, duy trì những chức danh, chức trách vốn đã có như"lý trưởng", "chánh tổng" (người đứng đầu một khu vực gồm vài xã, cấp hành chính trên làng xã và dưới huyện).
Có nhiều lý do khiến"lý trưởng" trở thành đối tượng bị chỉ trích trong một số câu chuyện truyền khẩu, trong văn học. Trong Việt Nam Phong tục (xuất bản lần đầu năm 1915), học giả Phan Kế Bính từng lý giải tại sao :
…Tổng lý của ta, tiếng là thay mặt dân mà làm việc với quan, phần khó nhọc thì nhiều mà lương bổng thì không có. Chánh phó tổng chẳng qua cũng trông về dân làng, trông về việc phu phen đê điều, trông về mấy đám đánh nhau hoặc ăn trộm nhỏ nhặt, chúng nó đem nhau đến cậy phân xử, trông về mấy người làm việc của các làng lấy chữ hiệp cử, hoặc đôi khi tết nhất, họ có hảo tâm mà quỹ dị (quà cáp, biếu xén) ít nhiều. Cái bổng nhỏ chẳng qua mươi lăm quả cau, một vài bao chè, hoặc đến dăm ba đồng bạc, cái bổng lớn chẳng qua khoét được một vài chục cho chí một trăm bạc là cùng, mà khoét như thế thì khó quá, có xảo quyệt lắm mới được. Về phần lý trưởng trong làng, nhờ về cái mộc triện (dấu gỗ) mà đôi khi kiếm được một vài bao chè, dăm ba đồng bạc, đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà thì may ra cũng được một vài chục bạc, còn thì cũng phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng được dăm bảy chục bạc, nhưng bạc ấy có đâu mà đưa, chẳng qua cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc bán hoa lợi gì của làng, hoặc bá n trùm, bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi kỳ thần bái xã, những khi tu bổ làm sao cũng xẻo xéo được ít nhiều. Cho nên, người làm viêc ở nơi tốt bổng thì còn khá, ở về nơi đồng trắng nước trong thì có khi phải bán cả nhà. Mà họ không bòn, không khoét thì lấy đâu mà họ ăn mà họ làm việc cho làng. Cái thói họ đục của dân thì cũng đáng ghét, mà cái tình họ thì cũng đáng thương(2).
Nói cách khác, nhìn một cách tổng quát,"lý trưởng" không phải và không nên bị khái quát kiểu bôi nhọ như ông Phúc nhận định, giống như thưở ta tuyên truyền để vận động toàn dân tham gia "cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân".
***
Trước, trong tuyên truyền nhằm thúc giục toàn dân đánh đổ chế độ thống trị của thực dân giành lại quyền độc lập cho dân tộc, xóa bỏ mọi tàn tích của chế độ phong kiến và tiền phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ, mở đường cho xã hội phát triển, "ta" cố tình phác họa"lý trưởng" là những cá nhân ngu dốt, tham lam, phát ngôn hành xử - tùy tiện, xiển dương, chăm chăm bảo vệ"lệ làng" để trục lợi.
Giờ, vừa tha thiết bày tỏ khát vọnglàm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai(3), vừa liên tục cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng, bảo vệ tốt môi trường cũng như đảm bảo quyền cho mọi người dân(4), lại vừa miệt thị dân chủ phi xã hội chủ nghĩa là dân chủ tào laothì có khác gì "ta" biến chính"ta" thành "lý trưởng" theo nhãn quan của ta ? Dường như"lý trưởng mới" đã xuất hiện từ lâu, ngay sau cuộc "cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân" và bi kịch về"lý trưởng" lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước cuộc "cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân" – "lý trưởng mới" không chỉ tồn tại ở cấp làng, xã !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/05/2021
Chú thích
Nguyễn Huỳnh, VNTB, 07/04/2021
"Người chết chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác"
(Lỗ Tấn).
Ông Thiệu (1923 – 2001) không chết, vì người xứ Việt vẫn còn câu cửa miệng : "thì ông Thiệu đã nói rồi mà…".
***
"Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (Gia Lai) của Công ty CP Tập đoàn FLC. Trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án" – bài báo trên tờ VietnamNet hôm 5/4/2021, viết.
Theo phê duyệt, dự án sân golf Đak Đoa được thực hiện tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu đầu tư xây dựng sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế. Dự án có quy mô 174,01ha, trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng 155,93 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án.
Dự án sân golf Đak Đoa có tổng mức đầu tư 1.142 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 172,912 tỷ đồng (chiếm 15,12% tổng mức đầu tư), vốn vay 969,163 tỷ đồng (chiếm 84,86%) tổng vốn đầu tư. Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự kiến quý IV/2024 khai thác đi vào sử dụng.
Theo phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam – ông Phạm Thành Trí cho hay thì thời gian gần đây, ước tính cứ 2 tuần Việt Nam có thêm một sân golf được cấp phép. Sắp tới, dự kiến mỗi năm Việt Nam có thể có thêm 50 – 100 sân golf.
Tuy nhiên xem ra đầy khó hiểu khi hôm 3/4/2021, báo Thanh Niên đưa tin : "Trong Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT phải xử lý dự án đầu tư du lịch phá vỡ môi trường, cảnh quan".
Trước đó, cuối tháng 7-2019, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (hôm 5/4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước) có nói rằng : Với định hướng phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thì chất lượng môi trường chính là tài nguyên vô giá, do đó, trong quá trình hoạch định, đầu tư phát triển Kiên Giang nói chung, Phú Quốc nói riêng, tuyệt đối cần bảo đảm chất lượng môi trường từ chất lượng nguồn nước cho tới đất đai và không khí phải thực sự tinh khiết và trong sạch. Kiên quyết không phá vỡ môi trường, cảnh quan tự nhiên vì tầm nhìn ngắn hạn...
Vào cuối tháng 9 năm ngoái, báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài viết trong đó dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc, "Không được phá rừng tự nhiên để trồng cà phê".
Trước đó nữa, trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa cồng chiêng các tỉnh Tây nguyên 2017, ngày 11-3 Ban Chỉ đạo Tây nguyên phối hợp cùng các tỉnh Tây nguyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây nguyên.
Báo Tuổi Trẻ tường thuật như sau : "Cách đây gần một năm, cũng tại Đắk Lắk tôi đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên. Hôm nay, tôi tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa của Chính phủ.
Bảo vệ rừng chính là bảo vệ phần cốt lõi của an ninh, không chỉ an ninh của vùng được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương này mà là an ninh của toàn Nam Trung bộ, Tây Nam bộ và cả nước. Tất nhiên, ai phá rừng tự nhiên thì người đó vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân vi phạm.
Chúng ta phải nhận thức được rằng, bảo vệ rừng là bảo vệ không gian sinh tồn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sinh kế của người dân và không gian di sản của cha ông. Do vậy, mọi hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép là tội ác" – Thủ tướng nói".
Giờ thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển sang làm Chủ tịch nước. Không biết tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp tới đây có ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ nữa không ? Mong rằng với tháng tư của sau 46 năm, lời ông Thiệu bắt đầu… không còn trúng nữa (!?)
Nguyễn Huỳnh
Nguồn : VNTB, 07/04/2021
***************************
Điều 4 của Luật đất đai 2013 : "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này".
‘Ông toàn dân’ là ông nào ? Đó là một đối tượng mông lung, chung chung, không phải là một đối tượng cụ thể. ‘Ông toàn dân’ không thể tham gia mua bán quyền sở hữu của mình. Rồi nhà nước lại là đại diện để sử dụng quyền chủ sở hữu. Nhà nước, chỉ hưởng, chỉ có quyền mà không chịu trách nhiệm. Đó là sự vô trách nhiệm của nhà nước, hành vi khôn lỏi mà dân gian gọi là điếm.
Vì là lũ điếm, nên chúng thoải mái chia chác với nhau.
Một dẫn chứng khác về chuyện ‘điếm’.
Ông bố Trương Tấn Minh ở Sài Gòn đã rút dòng chia sẻ trên tài khoản facebook cá nhân của ông về tâm sự của người cha đơn thân bán hàng rong nuôi 4 đứa con thơ. Trường hợp của Trương Tấn Minh, nếu có thêm vài triệu mỗi tháng, Minh bảo cha con ông sống đỡ ngột ngạt hơn, bữa cơm có thêm miếng thịt, miếng cá !
Người như Minh ở đất nước này vẫn còn nhiều, dù chúng ta vẫn tự sướng với nhau nằm trong ‘Top’ hạnh phúc nào đó của thế giới.
"Nghe câu chuyện của 5 cha con Minh, tôi lại ứa gan khi đọc những dòng tin về vụ án Khu đất số 1 Trần Hưng Đạo ở Nha Trang vốn là trường cán bộ cũ của Khánh Hòa. Khu đất vàng 7.000 m2 đất này được giao cho Công ty Thanh Yến thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu theo hợp đồng BT xây trường cán bộ mới, đổi đất chỉ khoảng 123 tỉ đồng, trên thực tế chỉ quyết toán 114,8 tỉ đồng. Có nghĩa là mỗi m2 đất cùng thời điểm giá hơn trăm triệu đã vào tay Thanh Yến chưa đến 20 triệu ! ?
Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng không hiểu sao những người kế nhiệm mình lại giao đất không qua đấu giá. Nếu đấu giá thì lô đất số 1 Trần Hưng Đạo này có thể đổi được 3 trường chính trị ở ngoại ô chứ không phải thiếu cả tiền dù chỉ xây ký túc xá như thế !" – một nhà báo nhận xét, và nói rằng đây là hệ lụy của những gã điếm chính trị.
Số tiền ấy cuối cùng không đủ để xây trường cán bộ mới cho tỉnh đã đành, nhưng đau hơn là ngân sách thất thoát trong vụ này không dưới 1000 tỷ đồng !?
"Số tiền đủ để cho hàng vạn đứa trẻ bữa có, bữa không, có thể biết mặt mũi miếng thịt, ca thế nào trong tất cả bát cơm. Số tiền dư dả cho cả trăm ngàn trường hợp như 5 cha con Minh không phải nơm nớp chia lìa nhau vì không biết lấy gì bỏ miệng. Số tiền ấy rơi vào ai, phè phỡn cho cuộc sống của bọn nào chẳng cần nói ra thì ai cũng quá hiểu. Đáng tiếc thay ở Nha Trang, đó không phải là trường hợp duy nhất và nhiều nơi trên đất nước này cũng vậy.
Lò mở hơn 5 năm nay nhưng chưa thể đốt sạch vì thật ra cơ chế để cho không còn những gã điếm chính trị, hay hàng ngàn tỷ bốc hơi dễ như bỡn, bất chấp tất cả như thế vẫn chưa hoàn chỉnh. Bởi một khi đất đai vẫn "sở hữu toàn dân", nhưng lại do "toàn quan" định đoạt như thế, thì các nhóm lợi ích kiếm ngàn tỷ này, tỷ đô kia chẳng có gì lạ !
Trừng trị, ngăn ngừa chúng đã đành, tiếp tục đốn củi và đốt lò vẫn phải tiếp diễn nhưng làm thế nào để dân không còn khổ, kiếm miếng ăn không còn khó và nhất là không đến nỗi khốn cùng như 5 cha con Minh, hay bà cháu nước lã chan cơm ở Đăk Nông mới là điều mà rất nhiều người mong mỏi…" – nhà báo kể trên, chua chát bàn về những gã điếm trong thể chế cũng điếm không kém.
Hai bản tin sau đây sẽ minh họa thêm cho chuyện điếm là gì ?
Báo Thanh Niên hôm 3/4/2021 có bài Thủ tướng : ‘Kiên quyết xử lý dự án đầu tư du lịch phá vỡ môi trường, cảnh quan’.
Báo Vietnam Finance ngày 2/4/2021 có bài Thủ tướng cho phép chuyển mục đích 156ha đất rừng để FLC làm sân golf ở Gia Lai.
Lynn Huỳnh
Nguồn : VNTB, 06/04/2021
Thới Bình, VNTB, 22/12/2020
Ảnh lưu niệm Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội ngày 21/12/2020
Yêu cầu ở trên được đưa ra vào ngày 21/12 tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến gần 800 điểm cầu của toàn hệ thống tòa án.
Có thắc mắc : phải chăng ở Việt Nam, phía cơ quan hành pháp có quyền ‘ra lệnh’ cho cơ quan tư pháp ? Hoặc, phía hành pháp được quyền đưa ra ‘các vùng cấm – các ngoại lệ’ đối với ‘người của Chính phủ – của Nhà nước – của Đảng’ ?
Nội dung của Điều 94 Hiến pháp năm 2013 gồm 2 đoạn, trong đó đoạn thứ nhất quy định khái quát đồng thời cả tính chất, vị trí và chức năng của Chính phủ : "Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội".
Quyền hành pháp của Chính phủ có những đặc điểm riêng biệt :
Thứ nhất, quyền hành pháp của Chính phủ có tính độc lập tương đối với các nhánh quyền lực nhà nước khác, song vẫn đặt dưới sự giám sát tối cao của Quốc hội.
Do cơ quan quyền lực nhà nước lập ra, nhưng không có nghĩa là quyền hành pháp của Chính phủ chỉ là quyền phái sinh từ cơ quan quyền lực. Quyền hành pháp của Chính phủ đặt trong mối quan hệ với quyền lập pháp của Quốc hội, và quyền tư pháp của Tòa án có tính độc lập, tác động qua lại và kiểm soát lẫn nhau.
Thứ hai, quyền hành pháp của Chính phủ đóng vai trò cơ bản và quan trọng nhất trong việc hoạch định, tổ chức và thực thi chính sách và pháp luật. So với các chủ thể khác chỉ thực hiện quyền hành pháp trên một số lĩnh vực và bó hẹp trong những đơn vị hành chính lãnh thổ thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương, thì Chính phủ là cơ quan thống nhất thực hiện việc quản lý, điều hành, lãnh đạo các hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội về : Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ ; thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia…
Cùng với đó, Chính phủ với bộ máy quản lý rộng khắp từ Trung ương tới địa phương thực thi quyền hành pháp trải rộng trên khắp các đơn vị hành chính, lãnh thổ.
Thứ ba, quyền hành pháp của Chính phủ có mục tiêu phục vụ nhân dân, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Như vậy, từ ba nhìn nhận kể trên cho thấy quyền hành pháp của Chính phủ bao trùm, và rất có thể lâu nay phía Chính phủ đã sử dụng quyền lực này để tạo ra các vùng cấm khác nhau vì lợi ích nhóm nào đó trong bộ máy cầm quyền. Chính điều đó đưa đến việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hệ thống tòa án đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" ở hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao.
Và nếu cách biện giải ở trên đang hiện hữu, thì đây là mối nguy thực sự, vì thể chế toà án là một thể chế rất đặc biệt trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Không những nó được hưởng quy chế phân quyền như các cơ quan lập pháp và hành pháp, mà còn phải độc lập hoàn toàn trước hai cơ quan này.
Mặc dù nhiều nhà nước dân chủ tư sản được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phân quyền giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng trên thực tế, hành pháp và lập pháp vẫn có sự phối kết hợp với nhau ở một mức độ nhất định, chỉ có tư pháp – do chức năng xét xử, bao giờ cũng được độc lập. Sức mạnh của nhà nước pháp quyền tuỳ thuộc nhiều vào sự độc lập đó của hệ thống tư pháp.
"Sẽ hết sức mỉa mai khi đặt các yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyện ‘vùng cấm’ khi liên tưởng đến phần tuyên án của chánh Tòa.
Đã từng có tranh luận về việc khi tuyên án, Tòa án nên nhân danh ai hoặc nhân danh cái gì để ra phán quyết. Có ý kiến cho rằng, Tòa án tuyên bố như hiện nay "nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là chưa hợp lý, mà lẽ ra phải tuyên bố là "nhân danh công lý".
Bởi, Tòa án là một trong những thiết chế mà thông qua đó, pháp luật được hóa thân và hiện hữu một cách đầy đủ nhất của công lý. Do trong thực tế, khái niệm "pháp luật" và "công lý" không nhất thiết phải đồng nhất, nên sẽ là hợp lý hơn nếu quan niệm rằng, phán quyết của Tòa án là thứ phán quyết nhân danh công lý. Về cơ bản, công lý đó phải lấy pháp luật làm cơ sở tối thượng để hình thành nên các phán quyết của mình – bất chấp có bao nhiêu vùng cấm đi nữa…" – luật sư Cát Tường, nhìn nhận.
Thới Bình
Nguồn : VNTB, 22/12/2020
************************
Mai Lan, VNTB, 21/12/2020
Bài viết này xin giả định tình huống bắt bớ sẽ đến với ông Lê Thanh Hải ngay trước thềm của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Xin nhắc lại : bài viết chỉ là giả định.
Giả dụ như sắp tới đây, cựu Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI Lê Thanh Hải vướng lao lý, chắc chắn sẽ lại có những bài báo về công tác quy hoạch cán bộ đặt ra ở Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Việc Bộ Chính trị kỷ luật cán bộ cao cấp của Đảng như cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải ở mức hình sự, khi cả nước đang chuẩn bị đón chào năm mới 2021, và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, càng cho thấy công tác cán bộ vô cùng quan trọng trước mỗi kỳ Đại hội.
Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng để có một đội ngũ cán bộ thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.
Việc Bộ Chính trị quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Thanh Hải, và thời gian sau đó là thực hiện các bước tố tụng về dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với ông Lê Thanh Hải đã cho thấy một nguyên tắc, là phải làm đúng quy chế của cấp ủy các cấp, có sự bàn bạc và quyết định của Thường trực, Thường vụ.
Điều muốn nói ở đây là việc kỷ luật ông Lê Thanh Hải tuy chậm, nhưng đáp ứng yêu cầu của nhân dân khi tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến hành vi phạm tội ở thời kỳ ông Lê Thanh Hải là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI.
Vấn đề Thủ Thiêm ồn ào đã nhiều năm, đã xử lý nhiều người, còn người quan trọng nhất là ông Lê Thanh Hải bây giờ mới xử lý hình sự có thể là bước chậm trễ cần rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới của Đảng. Có những vấn đề như thay đổi quy hoạch đối với quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhưng thành phố lại sửa. Xử lý vấn đề đền bù cho dân không thỏa đáng cho nên người dân phản ứng nhiều lần… Đây là việc làm tuy đã lâu, từ năm 2010 đến 2015, chứng tỏ vụ việc phức tạp phải làm kỹ càng, lâu dài, bây giờ mới kết luận và xử lý về mặt Đảng lẫn pháp luật hình sự tương ứng.
Thực tiễn cho thấy, tuy chưa hết nhiệm kỳ khóa XII nhưng đã có hơn 90 cán bộ cao cấp của Đảng bị kỷ luật. Điều này một lần nữa gióng cảnh báo về kiểu cách tuyên truyền lâu nay, là trước kỳ Đại hội nào cũng nói đã làm kỹ, làm đúng, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều việc tồn tại. Vẫn không thẳng thắn nêu ra trong nội bộ, không làm rành mạch, kết luận đúng – sai ngay mà để kéo dài đến 1-2 khóa sau mới có kết luận.
Kỷ luật cán bộ như vậy cũng tác dụng, nhưng sẽ bị hạn chế ở chỗ: Đáng lẽ các đồng chí đó không bị vấp tiếp, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Đó là điều suy nghĩ cho công tác tổ chức, lựa chọn cán bộ chủ chốt của Đảng, mà ở những tháng ngày còn lại này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần có được kế sách liệu toan.
Nhìn từ việc khởi tố hình sự cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, cho thấy một lần nữa việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng để có một đội ngũ cán bộ thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.
Đặc biệt, phải công khai, minh bạch trong công tác nhân sự để nhân dân lựa chọn. Nếu có đơn tố cáo thì thẩm tra, xác minh, xem tin đó có đúng không, tố cáo đúng không? Chúng ta có bộ máy sàng lọc, cho nên đừng bí mật trong nội bộ của Đảng. Phải có các tổ chức chính trị xã hội và sự tham gia của nhân dân thì mới hy vọng có bộ máy tốt.
Điều này có nghĩa là nhân danh Đảng cầm quyền, chúng ta cần tạo điều kiện cho tiếng nói phản biện của những người từng là cán bộ được Đảng đào tạo bài bản như nhà báo Phạm Chí Dũng có một sân chơi thích hợp, thay cho việc định kiến của quy chụp về ‘diễn biến hòa bình’.
Từ khi chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; tham vọng quyền lực, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút…
Muốn lựa chọn được cán bộ xứng đáng thì trước hết phải coi trọng chất lượng quy hoạch, đề cao tính công khai, minh bạch, công tâm trong đánh giá cán bộ. Phải phân hóa ra từng công đoạn để xác định chế độ trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể. Vi phạm được xử lý thật nghiêm minh, làm gương thì mới ngăn chặn được lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, như vậy mới chọn được người xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.
Và trong mọi trường hợp, cần xem xét việc để những cán bộ sai phạm kéo dài quá lâu như đảng viên Lê Thanh Hải, là một bài học xương máu về niềm tin, cần được học thuộc làu làu ở Đại hội XIII sắp tới đây của Đảng.
Mai Lan
Nguồn : VNTB, 21/12/2020
***********************
Nguyễn Đức, VNTB, 22/12/2022
Ông Tất Thành Cang đã bị ‘tạm giam 4 tháng’ không phải vì ‘ăn đất’ Thủ Thiêm, mà là tắc trách trong một cú áp phe cổ phần hóa ở một doanh nghiệp có vốn của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Dĩ nhiên liên quan đến vốn liếng của cơ quan Thành ủy trong những doanh nghiệp ‘thuộc Đảng’, một khi đã dính dáng đến cái tên Tất Thành Cang, thì ‘bề trên’ Lê Thanh Hải – khi ấy là Bí thư Thành ủy, thuộc lẽ đương nhiên.
Tin tức ở cà phê vỉa hè của làng báo Sài Gòn nói rằng trong ngày Chủ nhật 20-12, nhiều nguồn tin cho hay hiện ông Hai Nhựt đã bị ‘quản thúc’, tiến tới việc xộ khám bởi một lý do ất ơ nào đó như ‘phó tướng’ của ông là Tất Thành Cang.
Thế nhưng trong vô số ẩn tình đàng sau bức màn của hậu trường Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn chờ đợi tin tức chính thức loan báo ông Lê Thanh Hải (tức Hai Nhựt) hồi còn là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh suốt 5 năm, 55 ngày, ông đã cố tình sai phạm trong dự án quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những sai phạm này tiếp tục dấn sâu hơn nữa, khi Hai Nhựt ‘lên ngôi’ Bí thư Thành ủy trong suốt thời gian kéo dài đến 9 năm, 222 ngày.
Hồi đầu năm nay, ngày 8/1/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận : Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội.
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, phải bị xem xét kỷ luật.
Tiếp sau đó, đến ngày 20/3/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, lý do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Thành ủy ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
"Giơ cao, đánh khẻ" là cảm giác chung đối với toàn bộ tin tức được gọi là "kỷ luật Đảng" đối với cựu Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI Lê Thanh Hải.
Thời kỳ ông Hải là lãnh đạo cao nhất của UBND thành phố và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, bắt đầu được triển khai. Ông Hải đã ký nhiều công văn chỉ đạo liên quan việc quy hoạch, xây dựng khu đô thị được kỳ vọng hiện đại nhất Đông Nam Á.
Một trong những cú áp phe thời ‘vương triều Hai Nhựt’ ở Thủ Thiêm, có thể kể đến chuyện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã giao 23,3 ha đất ở phường Bình An cho 5 doanh nghiệp đầu tư dự án kinh doanh nhà ở, khu vui chơi, giải trí, thương mại. So với quy hoạch được phê duyệt, diện tích khu đô thị mới Thủ Thiêm đã giảm 26,3 ha (bao gồm 3 ha mặt nước).
Để bù vào phần hụt này, ngày 16/9/1998, theo yêu cầu của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt quy hoạch 1/2000 có nội dung bổ sung ranh quy hoạch khoảng 4,3 ha đất phía Bắc – thuộc một phần Khu phố 1, phường Bình An.
Vậy là thị trường đất quận 2 bắt đầu ‘vỡ trận’. Theo đề nghị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/2/2002, Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn có công văn 190 cho thu hồi 930 ha thuộc các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm (lúc này đã đổi thành quận 2) để chuẩn bị cho việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công văn nêu rõ "việc triển khai phải phù hợp với Quyết định 367 Thủ tướng phê duyệt".
Ngày 6/3/2002, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hùng Việt ký công văn yêu cầu các sở ngành xác định địa điểm, diện tích và ranh giao đất của 930 ha (bao gồm 770 ha xây dựng khu đô thị mới và 160 ha xây dựng khu tái định cư). Trong đó nêu "nếu thiếu đất cho phép điều chỉnh diện tích các dự án trên địa bàn quận 2 để đảm bảo đủ diện tích theo phê duyệt của Chính phủ".
Nửa tháng sau, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải yêu cầu điều chỉnh diện tích khu đô thị mới, giao Kiến trúc sư trưởng thành phố, Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất cắm mốc đủ 770 ha đất, theo giải pháp bổ sung hơn 40 ha của khu tái định cư Bình Khánh; rà soát lại quỹ đất trên địa bàn quận 2 đề xuất phạm vi giao đủ 160 ha tái định cư.
Sau đó, để có đủ đất bù vào khu tái định cư, ông Hải tiếp tục yêu cầu rà soát lại quỹ đất trên địa bàn quận 2, thu hồi đất của các dự án chậm triển khai, không nhất thiết tại một địa điểm. Thực tế, chỉ có khoảng 10-20 ha giáp ranh khu đô thị mới.
Từ chỉ đạo này của ông Hải, khu tái định cư Thủ Thiêm đã được chuyển ra xa và chia thành 6 địa điểm tại các phường Bình Khánh, An Phú, An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái. Trong đó, khoảng 50 ha ở phường Cát Lái, giáp tỉnh Đồng Nai, cách khu đô thị mới đến 15 km.
Hơn 3 năm sau, tháng 12/2005, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua ký quyết định 6565 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000, với các nội dung: diện tích quy mô khu trung tâm là 737 ha, trong đó khu đô thị mới là 657 ha, khu đô thị chỉnh trang là 80 ha, tổng số dân định cư là 130.000 người… Tại Điều 2 của quyết định có nội dung "thay thế Quyết định 367 ngày 4/6/1996 của Thủ tướng".
Kể từ đó oan khuất của người dân Thủ Thiêm dâng cao ngút trời và kéo dài mãi đến tận hôm nay…
Nguyễn Đức
Nguồn : VNTB, 22/12/2020
Diễm My, VNTB, 13/11/2020
Ấn Độ có một người đàn ông đã bỏ ra 30 năm trong đời chỉ để đi trồng cây. Một việc làm tự nguyện xuất phát từ việc thấy rắn chết khô trên lớp đất cát khô cằn. Ông Jadav Payeng, một mình đã trồng được 550 hecta rừng.
Nhờ ông Jadav Payeng, rừng Molai giờ đây có cả hổ Bengal, tê giác ấn, các loài bò sát, trên một trăm loài hươu, ngoài ra còn có rất nhiều thỏ, chim cư ngụ. Trong khu rừng trồng này có các loại cây như trâm bầu, bằng lăng, cây hoàng anh, phượng vĩ, cây hợp hoan, cây mán đỉa, cây gạo và rất nhiều tre.
Năm 2008 đã có một bầy voi rừng khoảng 100 con kéo về khu rừng này và mỗi năm chúng lại quay trở lại và ở lại đó khoảng 6 tháng. Cũng đã có 10 con voi con được sinh ra trong các khu rừng nhân tạo này.
Ông Jadav Payeng chỉ chăm chỉ trồng rừng từ lòng trắc ẩn cho loài rắn mà kết quả mang lại thật phi thường.
Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đã tiêu tốn hàng tỷ đô la cho các dự án trồng rừng để đạt chỉ tiêu phủ xanh đồi trọc bên cạnh phá cho bằng hết những rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên, cây bản địa nhưng kết quả lại thật thảm hại.
Các trận lũ lụt năm 1998 do mưa lớn và nạn phá rừng trầm trọng đã khiến hơn 4.000 người bị thiệt mạng ở miền nam Trung Quốc. Để giảm thiểu tai nạn tương tự như vậy, Trung Quốc đã đề ra chính sách trồng cây gây rừng đầy tham vọng nhằm giữ đất và cải tạo đất đai.
Thoạt nhìn thì chính sách này cũng có vẻ thành công. Đến năm 2013, Chương trình trồng cây xanh đại trà của Trung Quốc đã thuyết phục nông dân trồng hơn 69,2 triệu cây. Đến năm 2015, độ che phủ cây ở Trung Quốc đã tăng 32%.
Với mục đích tạo ra rừng phủ xanh Trung Quốc, hàng năm người dân Trung Quốc mọi tầng lớp hăng hái tham gia trồng rừng trong hàng chục năm qua với hàng tỷ cây xanh. Trung Quốc xem ra rất tự hào về thành công của chương trìng 1 tỷ cây xanh này. Nhưng những khu rừng trồng này lại được xem là những bước đi dục tốc bất đạt.
Các loại cây được chọn cho các rừng cây độc canh là những loại cây mau lớn để nhanh chóng đạt được độ phủ xanh, hay chọn lựa các loại cây ngoại lai không phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu cộng với việc thiếu kiến thức và trồng rừng, chăm sóc rừng và tham vọng quá lớn đã khiến cho các khu rừng trồng này dễ nhiễm bệnh và không đạt được sự đa dạng sinh học cần thiết.
Rất nhiều rừng độc canh như rừng keo, rừng bạch đàn, rừng tuyết tùng được trồng khắp nơi. Trồng rừng được cho là sự thành công bền vững thế nhưng trong rừng trồng lại không có chim cũng chẳng có ong.
Nghiên cứu các loài chim và ong – những chỉ số quan trọng của đa dạng sinh học – trên các vùng đất có rừng gần đây ở tỉnh Tứ Xuyên, nhà nghiên cứu Hua và các đồng nghiệp nhận thấy đất trồng trọt hỗ trợ đa dạng sinh học nhiều hơn là các cánh rừng thay thế.
Những khu rừng độc canh hầu như không có chim và ong, trong khi những khu rừng với một số vài loài cây thì tốt hơn một chút. Tuy nhiên, ong sinh sống ở vùng đất canh tác không phục hồi hơn là trong rừng, thậm chí là rừng hỗn giao mới trồng.
Số chim sinh trú trong rừng trồng cũng ít hơn từ 17 đến 61% so với rừng tự nhiên. Nguyên nhân có thể là do không có sự đa dạng về tài nguyên, thức ăn và nơi là tổ cho chim chóc.
Những khu rừng như vậy đã được gọi là "sa mạc xanh", tuy có kích thước ấn tượng, khả năng tạo ra khí oxy nhưng lại không thu hút được các loài động vật. Các chuyện gia Trung Quốc cũng đang e ngại rằng một số loài chim sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại.
Ông Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã biện hộ rằng : "Khu vực đó rừng nhiều lắm chứ không phải không có rừng, các đồng chí xem ảnh kìa… Như vậy công tác trồng rừng ở nước ta rất tốt. Một số nơi phá rừng nhiều, chủ yếu ở Tây Nguyên vì bà con di cư vào nhiều, tìm nguồn phát triển kinh tế nên không kiểm soát được rừng. Nhưng có những vùng như Trung bộ, Đông bắc… bây giờ rừng phủ kín"
Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết trong 20 năm qua rừng tự nhiên ở Việt Nam đã tăng thêm 1,3 triệu héc ta.
Ông Bộ trưởng cũng đã thừa nhận rằng : "Tuy nhiên, chất lượng rừng tự nhiên chưa được tốt, trong 10,3 triệu ha rừng tự nhiên thì chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, 50% là rừng trung bình và 35% là rừng nghèo kiệt".
Trồng nhiều rừng như vậy nhưng sao lại vẫn còn 30% rừng nghèo kiệt, 50% rừng trung bình, trong số đó không biết có bao nhiêu là rừng cây cao su, cà phê và cây tiêu.
Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung (Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng) cho biết rừng cao su, cà phê không có thảm thực vật, trong khi đối với rừng, thứ con người cần nhất là thảm thực vật để giữ nước và chống sạt lở, chứ không phải bóng mát hay gỗ.
Vậy thì chẳng lẽ cả Phó Thủ tướng lẫn bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lại không hay biết gì về các nghiên cứu, khuyến cáo hay đề nghị của các nhà chuyên môn mà chỉ biết chỉ đạo trồng rừng phủ xanh như kiểu Trung Quốc. Lấy số lượng để đè bẹp chất lượng cho đến khi vỡ lở ra mới biết rằng "Tính cả rừng cao su, cà phê, tiêu vào tỉ lệ che phủ rừng thì việc xảy ra lũ lớn, lũ quét… như thời gian qua chính là một bài học" ?
Tất cả những báo cáo chỉ cho thấy bà con đã sống được từ rừng trồng ra sao, thu nhập cao như thế nào. Thậm chí có nơi còn phá cả rừng tự nhiên để biến thành rừng trồng để có thu nhập. Nhưng cứ nhìn vào những hình ảnh rừng trồng có thể thấy những rừng cây độc canh như keo, bạch đàn… mà không hề có thảm thực vật.
Đã có ban bệ nào đi xác định xem có con chim hay con ong nào sống được trong những khu rừng trồng này ? Hay chỉ đến khi Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp cho biết "không có một con gì sống được" ở trong rừng cao su đó thì mới vỡ lẽ rằng rừng trồng chỉ là trồng cho có ?
Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết "Quốc hội yêu cầu tới đây rừng tự nhiên phải có chính sách khoanh nuôi, bảo vệ, tăng hơn nữa định mức để người dân tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng để bảo đảm rừng ngày càng bảo đảm bộ giàu về sinh học và trữ lượng rừng phải tăng lên. Đối với rừng trồng cũng phải thay đổi bằng kết cấu cây trồng lâu năm, cơ cấu cây trồng hài hòa, đặc biệt chú ý các cây trồng bản địa".
Có nghĩa là Quốc hội đã biết được những sai lầm trồng rừng trên cả nước. Câu hỏi đặt ra là phải làm gì để khắc phục tình trạng này ?
Đơn giản có thể bắt đầu từ việc trồng cây trung thực chứ không phải trồng cây để làm quay phim, chụp hình lưu niệm như mỗi độ xuân về. Lãnh đạo các cấp ở Việt Nam thường hô hào tết trồng cây mỗi đầu năm, mỗi khi lãnh đạo cấp cao đi thăm một đơn vị quan trọng nào đó thì cũng có hoạt động trồng cây. Thế nhưng những cây mà họ trồng là cây gì ?
Hãy điểm qua các hình ảnh quan chức trồng cây trên mạng internet sẽ thấy khoảng dăm bảy chục người đứng quanh vài ba vị lãnh đạo áo quần là lượt, cầm trên những cây cuốc xẻng và gàu tưới nước mới tinh. Họ ra sức tưới và xúc đất đổ vào những gốc cây dễ có đến ít ra cả chục năm tuổi hay hơn đã có sẵn ở đó từ bao giờ. Vậy là xong cái lễ "trồng cây" dối.
Hãy ngưng việc trồng cây độc canh, hãy ngưng giao rừng để làm giàu mà hãy nghĩ đến một tương lai xa hơn, bắt đầu từ việc làm xuất phát từ trái tim nhân hậu, chứ đừng khoác lác nữa.
Các vị lãnh đạo cũng hãy tự nhìn thẳng vào kết quả của những cánh rừng trồng trong hàng chục năm qua để dũng cảm thừa nhận sai lầm và đưa ra kế sách trồng rừng trước khi quá muộn.
Ông Phó thủ tướng bảo các đồng chí hãy xem ảnh kia, rừng của mình còn nhiều lắm …
Vâng tôi cũng xem ảnh ông Phó thủ tướng ạ.
Tôi chỉ thấy rừng đã bị vạt sạch trên google maps ở vô số vùng đất trên khắp cõi Việt Nam.
Tôi thấy ảnh dân tôi ngụp lặn trong mưa lũ. Tôi thấy ảnh dân tôi bị đất lở vùi chết sống tức tưởi. Tôi thấy ảnh những khu rừng trồng không có lấy một cọng cỏ. Tôi thấy những gốc cây ứa nhựa uất ức.
Hãy trả lại rừng cho thế hệ con cháu mai sau… Tôi muốn nhìn thấy ảnh chim chóc, muôn thú sinh sôi nảy nở trong các cánh rừng trồng.
Diễm My
Nguồn : VNTB, 13/11/2020
**************************
RFA, 12/11/2020
Với mục tiêu đề ra tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 6%, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện đồng bộ các chương trình đề ra, theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế để chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả.
Gạo xuất khẩu của Việt Nam.- AFP
Quốc hội Việt Nam đồng thời yêu cầu tất cả bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh. Đặc biệt, cần phải đẩy nhanh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong sản xuất vaccine và có giải pháp để người dân tiếp cận vaccine phòng dịch Covid-19 sớm nhất.
Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 của Chính phủ, diễn ra hồi đầu tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ Hà Nội chú trọng đạt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa tăng trưởng kinh tế". Tuy nhiên, mức độ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 được thảo luận tại phiên họp này là phải điều chỉnh theo 3 kịch bản tương ứng lần lượt 3%, 4% và 1,5%, thay mục tiêu ban đầu được đề ra là hơn 6%.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy đã có gần 69 ngàn doanh nghiệp đóng cửa và ngừng hoạt động, vì Covid-19 trong 8 tháng đầu năm 2020. Và số người lao động bị tác động bởi dịch bệnh này lên đến 32 triệu người. Đây là con số thất nghiệp kỷ lục tại Việt Nam, tăng cao nhất trong một thập niên qua.
Đại diện Công ty TNHH Thái An, một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, vào tối ngày 12/11 chia sẻ với RFA :
"Xu thế giá cả xuống thấp so với những năm trước đây. Sản phẩm thì khó tiêu thụ. Trong lĩnh vực công nghiệp thì khó khăn nhiều lắm. Tôi làm về sản phẩm hữu cơ thì cũng được thuận lợi và hoạt động bình thường. Nhưng nói chung, doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng bị khó khăn về vốn. Và hiệu ứng domino ngã theo tình hình chung hết".
Bà Nguyễn Thị Ba, nhân viên quản lý thuộc một công ty tư nhân kinh doanh đa ngành nghề, có trụ sở chính tại Sài Gòn, cho RFA biết công ty bị gặp khó khăn rất nhiều và buộc phải nợ lương nhân viên trong nhiều tháng.
Bà Ba cho rằng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong năm 2021 không thể lạc quan được và trước mắt trong Quý I/2021 vẫn chưa thể vực dậy nỗi.
"Nói chung là không thể dự đoán được, tại vì tình hình này giống như bàn cờ domino vậy, 1 quân cờ ngã là ngã hết. Nếu như tất cả các nước trên thế giới đang bị dịch, không mở cửa và nếu như năm sau mà dịch Covid-19 vẫn chưa hết thì sao ? Trong nội địa, chỉ trong tháng 10 mà có 5-6 cơn bão tới thì thủy hải sản cũng không đánh bắt được. Nông nghiệp cũng không phát triển được. Du lịch cũng không triển khai được. Người trồng cà phê, tiêu mà không bán được thì lấy đâu ra tiền để đi du lịch ? Doanh nghiệp nợ lương thì mùa hè, nhân viên làm gì có tiền để đi chơi ở đâu ? Mở cửa cho khách du lịch nước ngoài vào thì chấp nhận đối đầu dịch Covid-19 tiếp hay sao ? Nói chung, nếu qua năm sau mà kinh tế vực dậy được thì bằng cách nào ? Bằng niềm tin thôi, chứ thực tế thì không ai dám chắc điều gì hết".
Đài RFA ghi nhận giới doanh nghiệp trong nước phản ánh gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ từ Chính phủ để tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh Covid-19 vẫn chưa được khống chế.
Mặc dù vậy, Ngân hàng Thế giới-World Bank (WB) ghi nhận kinh tế Việt Nam, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 trong nửa đầu năm 2020, nhưng vẫn giữ được viễn cảnh tích cực trước mắt và trong trung hạn.
Trong một báo cáo công bố vào cuối tháng 7, WB đánh giá mức tăng trưởng kinh tế dự báo 2,8% của Việt Nam trong năm 2020, được xếp hạng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 5 thế giới.
WB đưa ra 2 kịch bản đối với mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tùy vào tình hình thế giới được từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi trong ngắn hạn như thế nào. Trong trường hợp thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm 2020 và 6,8% trong năm 2021. Còn ngược lại, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021.
Chuyên gia tài chính-kinh tế độc lập, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm 2021 mà Quốc hội Việt Nam đề ra sẽ có thể khả thi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và còn tùy thuộc tình hình chính trị và kinh tế thế giới lấy lại đà phục hồi trong năm tới.
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phân tích có hai vấn đề quan trọng mà Việt Nam phải đối diện :
"Thứ nhất, nếu dịch Covid-19 trên thế giới trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng tới và trong năm 2021 cũng chưa kiểm soát được dịch bệnh, mà nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế thế giới và xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2019 lại gần gấp đôi GDP. Thành ra, Việt Nam lệ thuộc vào thế giới mà thế giới lao đao thì chắc chắn sẽ tác động đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, GDP của Việt Nam sẽ bị tác động".
Vấn đề thứ hai, theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, là còn tùy vào tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp Mỹ bị khủng hoảng chính trị thì hậu quả là kinh tế bị khủng hoảng theo. Sự khủng hoảng đó sẽ tác động đến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam, bởi do Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Trong khi đó, nhà quan sát tình hình Việt Nam-tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu lên nhận định của ông với RFA rằng :
"Không thể nói là lạc quan vì cơ sở của nó là không rõ. Hồi năm 2019, họ đặt ra chỉ tiêu cho năm 2020 là 6,7%. Thế nhưng do Covid-19 thì xóa hết chỉ tiêu đó và đặt ra con số đạt đến 3%. Con số này thì không ai tin được. Trên cơ sở này sang năm thì người ta giả định tình trạng bình thường mới, tức là vẫn còn dịch bệnh thì làm sao mà đạt được 6% ?"
Mọi dự báo đều mang tính tương đối ngay cả khi thực tế không có nhiều biến động và diễn tiến thuận lợi. Trong khi đó tình hình thế giới hiện nay còn nhiều chuyển biến ngoài khả năng kiểm soát của các quốc gia.
Nguồn : RFA, 12/11/2020
************************
BBC, 10/11/2020
Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 10/11, trước câu hỏi của một số đại biểu về 'mục tiêu kép', Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói đó là việc giữ không để dịch Covid-19 lây lan trong khi đảm bảo không tăng trưởng âm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 10/11/2020
Ông Phúc nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội, thu nhập đầu người bình quân của Việt Nam tăng gần 145%, tương đương gần 9000 đôla theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
"Tính chung trong gần nhiệm kỳ qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gần 145%. Nhìn trên tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới so sánh mức sống với các nước trên thế giới, thu nhập của người dân chúng ta đã tương đương gần 9.000 đô-la (tính theo ngang bằng sức mua)".
Vẫn trích nguồn từ Ngân hàng Thế giới, ông Phúc nói rằng lớp trung lưu của Việt Nam hiện nay xấp xỉ dân số của một số quốc gia trong nhóm "4 con hổ Châu Á" cộng lại. Và đến năm 2045 thì tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ chiếm trên 50% dân số - tức tương đương dân số của Hàn Quốc.
Ông Phúc cũng trình bày báo cáo về kết quả đạt được trong các lĩnh vực trong năm 2020.
Trong đó ông cho hay Việt Nam được coi là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất, theo tạp chí The Economist tháng 8/2020. Còn theo Ngân hàng Thế giới thì VIệt Nam nằm trong top 10.
Riêng năm 2020, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất ở mức khá, dù phải đối mặt với nhiều thách thức như hạn mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, sự cố môi trường Formosa, thiên tai…
Kết quả là trong nâm năm vừa qua, Việt Nam đã tạo ra hơn 1200 tỷ đôla GDP trên nền tảng 'kinh tế vĩ mô ổn định'.
Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhiều nền kinh tế suy thoái nhưng Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức khá, có địa phương đạt mức tăng trưởng GDP kỷ lục.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,8% xuống dưới 3% và cần nỗ lực để giảm nghèo bền vững đặc biệt ở nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhấn mạnh rằng những thành tựu đạt được là do nỗ lực 'bằng cả trái tim và khối óc', nhưng ông Phúc cũng nói 'trăn trở' vì vẫn còn cảnh trẻ phải đu dây vượt sông tới trường, chèo thuyền đi học.
Theo số liệu ông Phúc đưa ra, trong năm 2012, nếu Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6% thì sẽ thu được 1,34 triệu tỉ đồng, giảm 170.000 tỉ đồng so với 2020.
Về giải pháp bố trí ngân sách cho đầu tư, phát triển khi mức tăng trưởng và nguồn thu ngân sách giảm, ông Phúc yêu cầu phải tiết kiệm chi ngân sách, nhất là những việc không cần thiết như họp hành, tiếp khách… Cương quyết đảm bảo bội chi ngân sách không vượt quá 4%.
Vẫn liên quan đến vấn đề 'mục tiêu kép', ông Phúc đề cập đến vaccine, nói cần phải 'quan tâm hơn' để chủ động chống dịch.
Ông cho rằng Việt Nam đã kiểm soát được sự lây lan của dịch và giảm thiểu tác hại của Covid-19, cho thấy 'tính ưu việt của hệ thống y tế công lập nước ta'.
Tuy nhiên ông cho rằng cần hạn chế thương mại hóa ngành y tế một cách quá mức như hiện nay. Đồng thời hứa cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện, "nỗ lực để không ai bị bỏ rơi do chi phí vaccine cao" vượt khả năng chi trả của người dân.
Ông Phúc đồng thời nhấn mạnh việc tăng trưởng kinh tế không tiếp xúc, kêu gọi đẩy mạnh làm y tế, giáo dục, du lịch online...
Việc đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động sau nhiều năm 'đắp chiếu' và khởi công một số hạng mục của sân bay Long Thành cũng được ông Phúc nhắc tới như một trong các giải pháp tăng cường rải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA để tạo việc làm, đẩy nhanh đầu tư các hạng mục trọng điểm.
Đề cập đến các cơn bão vừa qua gây lũ lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản ở nhiều tỉnh miền Trung, ông Phúc nói ông 'bàng hoàng' khi thấy nhiều thi thể trẻ em được đưa ra khỏi các vụ sạt lở núi ở Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) vừa qua.
Ông Phúc nói nguyên nhân còn gây tranh cãi, trong đó có nguyên nhân do con người và thủy điện nhỏ.
Để khắc phục ,Thủ tướng Phúc hứa sẽ cho trồng hơn một tỷ cây xanh để phủ rừng và đô thị trong năm năm tới.
Về vấn đề này, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên Trần Hồng Hà hôm 6/11, nữ đại biểu trẻ của Gia Lai, bà Ksor H'Bơ Khăp, đã gay gắt phản biện khi ông này nói lũ lụt vừa qua là do đứt gãy địa chất.
Bà Ksor H'Bơ Khăp yêu cầu phải xem lại thủy điện nhỏ để hạn chế chặt phá rừng, đồng thời phủ nhận việc cho rằng diện tích che phủ rừng Việt Nam đang tăng lên. Bởi nhìn trên ảnh vệ tinh, rõ ràng độ che phủ rừng của Việt Nam kém hẳn Lào và Campuchia. Trong khi đó, các rừng như rừng cây cao su không thể tính là rừng tự nhiên, vì chúng độc hại, ăn mòn dinh dưỡng của đất, chứ không có tác dụng lá phổi điều hòa không khí và hệ sinh thái như rừng tự nhiên.
Về vấn đề văn hóa từ chức, cũng được chính đại biểu Ksor H'Bơ Khăp chất vấn hôm 6/11 và một số đại biểu khác nêu hôm 10/11, ông Phúc nói đã có luật quy định. Những cán bộ lãnh đạo không đủ năng lực, thì "được thôi nhiệm vụ", hoặc "chủ động xin thôi nhiệm vụ". Nhưng để thành 'văn hóa' thì cần "phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, lãnh đạo".
Nguồn : BBC, 10/11/2020
********************
Chờ xem Tổng bí thư và Thủ tướng nói thiệt hay nói… chơi !
Trân Văn, VOA 10/11/2020
- Tháng 6 năm 2015, khi tham dựĐại hội Đại biểu toàn quốc của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam(VUSTA), ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam (nay kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch nước), kêu gọi :Các nhà khoa học cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đó cũng là lý do ông Trọng đề nghị VUSTA phảitập hợp đội ngũ tham mưu cho đảng và nhà nước, thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước (1).
Phát biểu trước Đại hội VUSTA tháng 6/2015, ông Nguyễn Phú Trọng nói đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.
- Tháng 12 năm 2019, trước khi tuyên bố bế mạc Hội nghị giữa chính phủ với chính quyền các địa phương, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, nhấn mạnh : Chính phủ phải tiếp thu "bốn bài học, năm nhiệm vụ" mà Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu. Không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật. Giải phóng mọi năng lực sản xuất. Đồng thời không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế… Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải quan tâm hơn đến môi trường sống, môi trường văn hóa và văn minh xã hội (2).
- Tháng 8 năm 2015, Hội nghị thành lậpLiên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (Vietnam Non-Commuincable Diseases Prevention and Control Alliance - NCDs-VN)diễn ra tại Hà Nội.NCDs-VN là thành viên của NCDs toàn cầu và việc ra đời củaNCDs-VN được quảng bá là bước tiến quan trọng mà tổ chức xã hội dân sự đã làm nhằm hỗ trợ chính phủ trong lĩnh vực y tế.Tại hội nghị vừa kể, các tổ chức xã hội dân sự tham giaNCDs-VN cùng soạn - giới thiệu Kế hoạch hành động, Quy chế hoạt động có đại diện quốc hội, chính phủ, Ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) góp ý (3).
Phải giới thiệu như thế để thấyNCDs-VN là của "ta", không phải của "địch" và NCDs-VN hội đủ các tiêu chuẩn nhằm đáp ứng sự mong mỏi, đề nghị của Tổng bí thư - Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng về tham mưu, phản biện, bảo vệ môi trường…
***
16 hội chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu khoa học và ba cá nhân thuộcNCDs-VN vừa gửi một kiến nghị cho tập thể lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,đề nghị hoãn phiên họp thông qua Dự luật Bảo vệ môi trường mới (Dự luật Môi trường) mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11, khi Quốc hội Việt Nam Khóa 14 họp kỳ thứ 10... Trong trường hợp, phiên họp vẫn diễn ra theo lịch,NCDs-VN đề nghị các đại biểu Quốc hội hành động để ngăn chặn nguy cơ môi trường thoái hóa, ảnh hưởng tới sức khỏe toàn dân, sức khỏe môi trường sinh thái, đe dọa phát triển bền vững.
NCDs-VN nhận định : Dự luật Môi trường thiếu logic trong cấu trúc, không rõ ràng về tầm nhìn và mục tiêu phát triển môi trường bền vững. Không cụ thể những điểm có thể và phải cụ thể về quyền và trách nhiệm của mỗi chủ thể trong bảo vệ môi trường,
NCDs-VN nhấn mạnh sự lo ngại đặc biệt khinội dung thể hiện vai trò của cộng đồng trong dự luật rất yếu, thiếu minh bạch, gây chồng chéo và khó buộc các tổ chức nhà nước giải trình trách nhiệm trong tổ chức đánh giá tác động môi trường từ các dự án can thiệp cộng đồng. Không luật hóa vai trò giám sát và phản biện độc lập của các tổ chức khoa học ngoài Bộ Tài nguyên và môi trường.
Nguyên tắc bồi hoàn tổn hại môi trường của người gây ô nhiễm không được luật hóa rõ ràng như chiến lược căn bản phòng ngừa hành vi xâm hại môi trường. Hoàn toàn không thể hiện nguyên lý bảo vệ môi trường, an toàn môi sinh cho các chủ thể con người - động, thực vật có trong môi trường trong chiến lược lồng ghép - hiệp đồng "Một sức khoẻ" đã được đưa vào chương trình của Bộ Tài nguyên và môi trường cách nay hơn một thập kỷ.
Dự luật Môi trường không làm rõ được cơ chế xử lý việc cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và môi trường không hoàn thành trách nhiệm tuân thủ các chiến lược bảo đảm sự ổn định phát triển của hệ thống môi trường sinh thái trước những dự án can thiệp môi trường.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, một liên minh nhiều hội chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu khoa học, cá nhân đề nghị tập thể lãnh đạo cao nhất của nhà nước đánh giá và loại ngay ra khỏi hệ thống lãnh đạo các Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tư Pháp, Vụ Pháp luật - Văn phòng chính phủ, Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội những nhân sự yếu kém về đạo đức công vụ đã tạo ra Báo cáo số 599 /BC-UBTVQH14 (22/10/2020) "Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự luật Môi trường", bởi đó là đầu mối che đậy những thủ đoạn tinh vi, tạo ra một dự luật không tuân thủ nguyên lý làm luật môi trường cho mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
NCDs-VN giới thiệu chín nguyên lý cơ bản cho luật môi trường trong thế kỷ 21 :Minh bạch và giải trình trách nhiệm (the accountability and transparency principle). Cảnh giác an toàn là tiêu chí hàng đầu (the precautionary principle). Dự phòng xuyên suốt (prevention principles). Người gây ô nhiễm phải bổi hoàn tổn hại môi trường ("the Polluter Pays" principle). Lồng ghép, tích hợp, đồng bộ hóa (the integration principle). Phát triển bền vững (the environmental sustainability principle). Tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia (the public participation principle). Trách nhiệm xuyên biên giới(cross-border responsibility principle). Công bằng và sòng phẳng trách nhiệm của thế hệ trước với thế hệ sau(equity and equality principle).
NCDs-VN cũng nhắc lại Chương trình "Một sức khỏe" (phối hợp, lồng ghép chăm sóc và bảo vệ giữa sức khỏe con người - sức khỏe động vật - sức khỏe môi trường) mà các bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Y tế khởi động từ 2005, với sự hỗ trợ của USAID, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc (UNDP, UNEF, WHO…) và sự tham gia đông đảo của các tổ chức phi chính phủ cả trong lẫn ngoài Việt Nam để từ đó kêu gọicác đại biểu Quốc hội phê phán những vi phạm nặng nề cả về khoa học, đạo đức tồn tại trong cấu trúc và nội dung của dự thảo hiện nay.
Đối chiếu dự thảo hiện nay vớichín nguyên lý cơ bản cho luật môi trường trong thế kỷ 21 và Chương trình "Một sức khỏe" sẽ thấy đề nghị của NCDs-VN -,loại bỏ những nhân sự kém phẩm chất mới bảo đảm dự thảo trình Quốc hội trong kỳ họp tới (5/2021) tuân thủ các nguyên lý khoa học môi trường sinh thái và phát triển bền vững, làm cơ sở pháp lý cho toàn xã hội hợp tác giải quyết tốt những thử thách thực tế đang gây thoái hóa nghiêm trọng môi trường tự nhiên của Việt Nam - là đáng ngẫm.
***
Ngày mai (11/11/2020) Quốc hội có hoãn phiên họp thông qua Dự luật Môi trường ? Những đề nghị củaNCDs-VN có được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam quan tâm và Dự luật Môi trường hiện nay sẽ phải soạn lại hay vẫn được nhất trí biến thành luật ? Liệu những cá nhân liên quan đến việc bất chấp nguyên lý, thực tế, nguyện vọng của cả giới chuyên môn về môi trường, sinh thái lẫn dân chúng, soạn một bộ luật khiếnNCDs-VN phải phản ứng quyết liệt như thế sẽ bị loại bỏ hay vẫn yên vị ?
Không ai biết ! Thôi thì ráng chờ thêm một khoảng thời gian rất ngắn nữa để có thêm cơ sở xác định, những điều ông Trọng, ông Phúc thường xuyên lặp đi, lặp lại vềtrí thức, tham mưu, phản biện, môi trường, phát triển bền vững là thiệt hay… nói cho vui.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 10/11/2020
Chú thích
(4) https://www.facebook.com/trantuanrtccd/posts/10219249537004226
5 chữ ‘tinh’ trong yêu cầu của công bộc
Mai Lan, VNTB, 28/06/2020
Trước hết là "tinh thông" trong công việc, "tinh nhuệ" trong hành động, "tinh gọn" về bộ máy, "tinh túy" về chất cán bộ, "tinh ý" trong hiểu người dân, doanh nghiệp.
Báo chí đăng về yêu cầu 5 chữ ‘tinh’ ấy của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi ông đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị "Hà Nội 2020 – hợp tác đầu tư và phát triển", diễn ra tại Hà Nội ngày 27/6/2020.
Xin cùng bàn tuần tự với 5 chữ ‘tinh’ trong thể chế chính trị hiện tại.
Trước hết, giả dụ như công việc làm tổng biên tập một tờ báo nào đó. Lâu nay ai cũng rõ trong hệ thống báo chí thuộc cơ quan Đảng bộ cấp tỉnh, thành, thì gần như cả 100% người ngồi vào chiếc ghế tổng biên tập/giám đốc là được Đảng cấp trên phân công dựa trên căn cứ về tư tưởng, không phải từ yêu cầu của tay nghề. Như vậy, yêu cầu "tinh thông" nghề báo là thứ yếu.
Tiếp theo về "tinh nhuệ". Cũng vị tổng biên tập/giám đốc được bổ nhiệm ấy, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu "tinh nhuệ", nhưng đó là "tinh nhuệ" trong tìm mọi cách để đáp ứng đòi hỏi về ‘định hướng tư tưởng’ mà Đảng cấp trên yêu cầu ; không phải là "tinh nhuệ" trong nghiệp vụ báo chí với các yêu cầu ghi nhận đầy đủ tiếng nói của nhân dân, và cả sự tuân thủ pháp luật đến đâu của đảng viên, của tổ chức đảng được ghi rõ ở hiến định tại điều 4.3 : "Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
"Tinh gọn" về bộ máy của một tòa soạn ở tổng biên tập/giám đốc như nói trên, sẽ xảy ra ít nhất hai trường hợp : thứ nhất, vì không am tường nghề báo, vị tổng biên tập/giám đốc ấy cần đến đội ngũ thầy dùi cứng nghề. Trong trường hợp này thì yêu cầu "tinh" là có thể, nhưng không thể "gọn".
Thứ hai, sẽ có cả "tinh" và "gọn" nếu như phần lớn tòa soạn đều là ‘vây cánh’ của vị tổng biên tập/giám đốc ấy. Nhất hô bá ứng trong nội bộ thế này sẽ mang đến cảm giác của bộ máy "tinh gọn".
"Tinh túy về chất cán bộ" thì điều này cần được minh định là cán bộ của Đảng, hay cán bộ của dân? Khi là cán bộ thì cấp dưới phải răm rắp nghe theo lệnh của cán bộ cấp trên. "Tinh túy" trong hoàn cảnh đó sẽ được định nghĩa thế nào?
"Tinh ý" trong hiểu người dân, doanh nghiệp mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu, nếu đặt trong bối cảnh của 4 chữ ‘tinh’ trước đó thì lại phải thắc mắc là thế nào mới gọi ‘hiểu dân’ ?
Liệu trong đòi hỏi "tinh ý" này có phải cùng với ý của huấn thị "Chế độ của ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đày tớ của nhân dân. Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Chính phủ thì việc to việc nhỏ đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân" (1). "Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ" (2), "Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa" (3).
Mai Lan
Nguồn : VNTB, 28/06/2020
_________________
Chú thích :
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 263.
(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 75.
(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 269.
*********************
Ngũ "tinh" của " Hà Nội không vội được đâu"
Hoài Nguyễn, VNTB, 28/06/2020
Cán bộ "tinh ý" đến mức "tinh nhuệ" nên họ hiểu cần "tinh gọn" ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy "tinh thông" đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau.
Ngài thủ tướng nói rằng sở dĩ "Hà Nội không vội được đâu" đã là chuyện ‘xưa rồi Diễm’, vì Hà Nội hôm nay đã đủ 5 chữ "tinh" theo tuần tự: "tinh thông", "tinh nhuệ", "tinh gọn", "tinh túy", "tinh ý".
"Tinh thông". Một bài báo trên Infonet (chuyên trang của báo điện tử VietnamNet), viết: "Tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính – Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 của UBND Thành phố Hà Nội nêu.
Đây là một trong những nội dung của báo cáo về Kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 do Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký gửi hdn Thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ XI diễn ra trong ba ngày (từ hôm nay 3 đến 5/12)" (*).
Như vậy, ở đây cho thấy với những thủ đoạn ‘tinh vi’ trong tham nhũng ở Hà Nội, cho thấy những người tham nhũng ở Hà Nội đã ‘tinh thông’ các ngón nghề trong đối phó với pháp luật trong lãnh vực này.
"Tinh nhuệ". Cũng bài báo trên, có đoạn vào khúc kết nhấn lại tình hình, "Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực : quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính", báo cáo nêu rõ". Chính nhận xét này cho thấy những người tham nhũng ở Hà Nội không chỉ "tinh thông" ngón nghề đối phó, mà họ đủ "tinh nhuệ" để đưa những nhà hoạch định chính sách vào mê hồn trận của bất lực.
"Tinh gọn". Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, vào ngày 24/6/2020, đưa tin : "Đối với sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, ở cấp Thành phố, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 24 sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 23 sở. Đối với văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (Ban) thuộc cơ cấu tổ chức của sở, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 191 tổ chức thuộc sở, tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 188 tổ chức thuộc sở (giảm 65 phòng).
Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 364 phòng, đến ngày 31/12/2019 có 361 phòng.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các Ban quản lý dự án) tại 2 thời điểm là ngày 31/12/2016 có 2.657 đơn vị và ngày 31/12/2019 có 2.633 đơn vị. Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2020 – 2021 là giảm 38 đơn vị" (**).
Với số liệu ở trên cho thấy nếu cho đó là kết quả của "tinh gọn", xem ra khó thuyết phục, ít ra là theo ý nghĩa của thống kê.
"Tinh túy". Từ hai bài báo dẫn chứng ở trên, cho thấy nếu thực sự có được đội ngũ công bộc "tinh túy", thì chẳng cần bận tâm đặt ra những chỉ tiêu cho "sắp xếp, tổ chức lại" làm gì để phí phạm nguồn lực được cho là "tinh túy" ấy.
"Tinh ý". Cái tinh này trong cụ thể ở đây có lẽ là bao trùm cho giải thích về 4 cái tinh" đề cập phần trên. Vì cán bộ "tinh ý" đến mức "tinh nhuệ" nên họ hiểu cần "tinh gọn" ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy "tinh thông" đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau.
Hoài Nguyễn
Nguồn : VNTB, 28/06/2020
______________
Chú thích :
(*)https://infonet.vietnamnet.vn/thoi-su/ha-noi-tham-nhung-dien-bien-phuc-tap-thu-doan-tinh-vi-54251.html
(**)http://thanglong.chinhphu.vn/da-sap-xep-to-chuc-giam-duoc-256-don-vi-su-nghiep-cong-lap
Chẳng cần phải thống kê số liệu để làm dẫn chứng, người thường nhất cũng biết cơn dịch Vũ Hán sẽ khiến cho kinh tế nhiều quốc gia lâm vào cảnh lao đao với những những nước mạnh, khốn đốn với những nước yếu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm 27/3/2020
Việt Nam tất nhiên là nước yếu, hiện nay con số người nhiễm dịch cúm Vũ Hán ngày càng tăng. Chính phủ đã phải ban hành những lệnh cấm khắt khe để ngăn chặn cơn dịch loang rộng. Điều tất nhiên là những lệnh cấm đoán đó ảnh hưởng trầm trọng đến sản xuất, lưu thông hàng hoá, ngành nghề dịch vụ.
Lệnh cấm là việc phải làm trong cơn dịch, nó khiến cho kinh tế suy thoái là cái giá phải trả. Không ai phàn nàn gì về lệnh cấm, ai cũng hiểu đó là việc bất đắc dĩ phải làm.
Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc họp thường trực chính phủ để đưa ra đề nghị tổ chức một cuộc họp hội nghị toàn quốc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Hội nghị toàn quốc này sẽ bàn đến 4 mục tiêu lớn. Trong đó việc phục hồi kinh tế sau dịch là trọng tâm, thứ đến là bảo đảm an ninh giữ vững chế độ phòng trường hợp xấu đói kém sinh ra loạn lạc..
Những việc thủ tướng Phúc đưa ra đều là những việc hiển nhiên, ai cũng thấy cần phải tính toán đối phó với hậu quả của cơn dịch và đưa ra cách đối phó, như gợi ý của ông Phúc là tìm thị trường mới trong nước và thị trường lớn ở nước ngoài.
Ông Phúc nói thêm : bắt tay vào việc thì mới vực dậy nền kinh tế, nhất là khi những thị trường lớn liên quan đến chúng ta phục hồi.
Trong hai tháng đầu năm 2020 nhập của Trung Quốc gần 10 tỷ USD và xuất sang Trung Quốc 5 tỷ USD.
Trái lại xuất sang Mỹ hơn 10 tỷ USD và còn đang dự định nhập thêm thiết bị, vật dụng y tế để chống dịch tại Mỹ. Việt Nam nhập lại từ Mỹ 2 tỷ USD.
Xuất sang Châu Âu 6,5 tỷ USD, nhập về 3 tỷ USD.
Như vậy lẽ ra Việt Nam phải mong muốn thị trường Mỹ, Âu hồi phục mạnh trở lại, để nền kinh tế Việt được ăn ké theo. Thế nhưng, Việt Nam rất bạc bẽo và vô ơn, trong cơn dịch hoành hành bởi virus từ Trung Quốc. Các cơ quan tuyên truyền của Việt Nam lại hả hê bày tỏ trước những con số thống kê thiệt hại của Mỹ, Âu. Thậm chí còn đi xa hơn thế là tuyên truyền theo hướng cơn dịch từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam đã được khống chế, nhưng sở dĩ bùng phát là do các nguồn từ Âu, Mỹ mang về.
Việt Nam mong Âu, Mỹ thiệt hại để Trung Quốc trỗi dậy chăng ?
Cái này thật khó hiểu, nhưng nếu biết rằng Việt Nam là nước cộng sản cùng với Trung Quốc thì lại chẳng có gì khó hiểu.
Người Buôn Gió
Nguồn : Thoibao.de, 28/03/2020
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, vừa hô : Xung phong ! - tại Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức - Ảnh minh họa
Giữa lúc trận chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán càng lúc càng căng thẳng, ông Phúc kêu gọi toàn bộ dân chúng Việt Nam đóng góp theo khả năng của từng người, có tiền góp tiền, có vật góp vật, có sức góp sức, có ý tưởng góp ý tưởng và vào lúc này, với tình thế như hiện nay, đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta sẽkhông phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng và hy vọng mọi người cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc (1).
***
Giống như Việt Nam, nhiều quốc gia trên toàn thế giới không hạn chế thì cũng kêu gọi dân chúng tự cách ly với các sinh hoạt thường nhật. Kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng vì từ sản xuất, kinh doanh đến giao thương ngưng trệ trên diện rộng. Có lẽ chưa bao giờ cả người nghèo lẫn người giàu trên phạm vi toàn cầu cùng khóc như hiện nay. Cũng có lẽ chưa bao giờ các hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trên toàn thế giới bối rối như hiện nay vì không dự liệu được loại tình huống này nên chưa hề đặt định đối sách !
Tuy nhiên, nếu theo dõi các diễn biến liên quan đến phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán, có thể nhận ra ngay, dù hết sức bị động nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, bên cạnh việc đề ra những giải pháp vĩ mô nhằm nâng đỡ sản xuất, kinh doanh, chống chọi để kinh tế không suy sụp, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền còn tìm đủ mọi cách để giảm mức độ tổn thương của những thành phần vốn vẫn bị xem là yếu thế trong xã hội : Trẻ con, người già, người nghèo, người tàn tật, người không may bị nhiễm virus…
Chẳng hạn tại Mỹ, khi ra lệnh đóng cửa các trường học để ngăn ngừa lây nhiễm, các viên chức hữu trách, các tổ chức xã hội lập tức nghĩ ngay tới những đứa trẻ mà gia cảnh vốn dĩ khó khăn, trước nay vẫn trông chờ vào những bữa sáng, bữa trưa miễn phí tại trường để không suy dinh dưỡng (2). Sử dụng google với các từ khóa "coronavirus+schools+shut down+meals" có thể tìm thấy hàng trăm triệu kết quả mô tả các địa phương tại Mỹ bù đắp những thiệt thòi này thế nào ?
Có nơi, các học khu (vai trò na ná như các Phòng Giáo dục tại Việt Nam) tổ chức phát hai bữa ăn/lần cho trẻ con và người tàn tật tại đoạn lề đường phía trước cổng trường cho trẻ con và người tàn tật, những người có nhu cầu chỉ cần cho xe tạt vào lề đường, hạ cửa kiếng xuống để nhận các phần ăn đã được đóng gói sẵn (3). Có nơi thì những chiếc xe buýt trước vẫn đưa đón học sinh, giờ trở thành phương tiện phân phối thực phẩm tại những điểm trẻ con lên xuống xe mỗi ngày (4)…
Dẫu mỗi nơi một kiểu, song nhìn một cách tổng quát, ở nhiều quốc gia, song hành với các biện pháp phòng - chống dịch viêm phổi Vũ Hán là đủ cách hỗ trợ nhằm giảm tổn thương cho những thành phần yếu thế. Ngay cả những xứ chưa được cộng đồng quốc tế thừa nhận có tư cách như một quốc gia cũng vậy. Cuối tháng giêng, Quốc hội Đài Loan đã ngồi xuống để thảo luận xem sẽ dùng tiền trong công quỹ hỗ trợ cho những ai, ở mức nào, phương thức thực hiện ra sao...
Nhờ vậy, tuần trước, Đài Loan bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Chẳng hạn, tất cả những người nghi ngờ bị nhiễm, phải cách ly, không thể làm việc hay phải xin nghỉ làm việc vì bị kiểm dịch hoặc phải chăm sóc người bị kiểm dịch, bị cách ly đều có quyền yêu cầu hỗ trợ, mức trợ giúp là 1.000 TWD (khoảng 33 USD)/ngày. Qui định vừa kể được áp dụng từ 15 tháng 1 và có quyền yêu cầu trợ giúp trong vòng hai năm tính từ ngày bị kiểm dịch hay chấm dứt cách ly (5)…
Còn tại Việt Nam, từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán trở thành một trong những vấn nạn chính của quốc gia, Quốc hội chưa họp lần nào. Tuần trước, Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam thông báo, Phiên họp lần thứ 43 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam sẽ không diễn ra vào ngày 10 tháng 3 như dự kiến vì có vấn đề về công tác chuẩn bị. Nếu phiên họp ấy không bị hoãn thì Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam cũng chỉ thảo luận về các nghị quyết, nghị định, dự luật chẳng dính dáng gì đến dịch bệnh và hỗ trợ ai (6) !
***
Tuy chưa có bất kỳ thống kê chính thức nào về những thiệt hại mà virus Vũ Hán gây ra cho kinh tế - xã hội Việt Nam nhưng ai cũng có thể cảm thấy mức độ nghiêm trọng từ tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán đến tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam. Khác với thiên hạ, khi cả quốc gia phải đối diện với dịch bệnh, trong hai tháng đầu tiên (tháng giêng và tháng hai), điều duy nhất mà chính phủ ta bận tâm, liên tục lặp đi, lặp lại là phải giữ vững và phải đạt "chỉ tiêu tăng trưởng" (7).
Cũng vì chỉ bận tâm đến "chỉ tiêu tăng trưởng", hồi hạ tuần tháng 2, Tổng cục Du lịch thay mặt chính phủ, từng hoan nghênh và cam kết hỗ trợ ý tưởng sử dụng nhiều biện pháp để biểu đạt sự "thân thiện" nhằm lôi kéo du khách Châu Âu đến Việt Nam giữa mùa dịch, trong đó có cả "tuyên truyền, giáo dục để nhân dân không vì sợ lây nhiễm mà ngần ngại, thậm chí phản đối đón tiếp du khách Châu Âu" (8). Giờ, ai sẽ gánh trách nhiệm trong tương quan giữa "thân thiện" để đạt "chỉ tiêu tăng trưởng" với đợt lây nhiễm mới ?
Mãi đến đầu tháng này Thủ tướng Việt Nam mới ban hành một chỉ thị, đặt định "những giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ ‘kép’ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội" (Chỉ thị 11). Theo đó, chính phủ sẽ dùng một gói tín dụng 250.000 tỉ để hệ thống ngân hàng rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn - giảm lãi… và một gói tài khóa 30.000 tỉ để miễn, giảm thuế, lệ phí (9)…
Đã tròn nửa tháng nhưng chủ các doanh nghiệp vẫn chưa nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ Chỉ thị 11. Tất cả các ngân hàng cũng như các bộ hữu trách thuộc chính phủ vẫn còn đang… xem xét việc sử dụng các gói hỗ trợ (10). Tác dụng lớn nhất của Chỉ thị 11 hiện chỉ là… gieo hi vọng ! Từ khi virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán xâm nhập Việt Nam, khoảng 30.000 doanh nghiệp đủ loại, đủ qui mô đã phải ngừng hoạt động, người ta dự đoán con số này sẽ tăng rất nhanh trong vài tháng tới !
Song chuyện chưa ngừng ở đó, Việt Nam không chỉ có doanh nhân, Việt Nam còn nhiều triệu công nhân đã cũng như sắp mất việc, nhiều triệu nông dân vừa chịu đựng hậu quả của dịch bệnh, vừa gánh hậu quả của thiên tai và nhiều triệu người khác kiếm sống bằng đủ loại dịch vụ cả có tên lẫn không tên lao đao. Chưa thấy đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta đề cập đến việc hỗ trợ họ. Chẳng lẽ đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta quên là đang "của", đang "do", đang "vì" những đối tượng này ?
Trong bối cảnh như hiện nay, ai hỗ trợ họ, ngoài sự quan tâm và tiếp tục trút mọi nguồn lực quốc gia cho việc bảo đảm đạt "chỉ tiêu tăng trưởng", kể cả cho cái gọi là "Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu" (11), cho việc tổ chức đại hội đảng các cấp nhằm bảo đảm "Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13" thành công tốt đẹp, đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta chưa có thời gian, không đủ tâm lực, trí lực nghĩ tới những người cùng khổ.
Tin mới nhất cho biết, Bộ Lao động, thương binh và xã hội "đang" tổng hợp số liệu lao động chịu ảnh hưởng, mất việc làm tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước để báo cáo cho Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Những công nhân đã mất việc, thu nhập đang giảm vì doanh nghiệp phải giảm giờ làm việc... có quyền hi vọng như các doanh nhân đang nuôi hi vọng. Còn những đứa trẻ đánh giày, những người tàn tật, người già bán vé số, những phụ nữ buôn gánh, bán bưng... thì sao ?
***
Thủ tướng vừa hô : Xung phong ! Một lần nữa, toàn dân lại được kêu gọi đóng góp tất cả những thứ họ có. Trên thực tế, qua đủ loại thuế, phí mọi người, từ giàu đến nghèo đã góp từ lâu. Bây giờ là dịp để xem đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta sẽ góp gì ? Khoan nói chuyện góp, lần này, các đồng chí lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương ở ta có dám từ bỏ những đặc quyền, đặc lợi trong ăn ở, đi lại, làm việc, khám bệnh, chữa bệnh... chăng ? Đồng chí nào sẽ tiên phong trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/03/2020
Chú thích
(4) https://knsiradio.com/news/local-news/school-district-provides-food-delivery-students
(5) https://vn.taiwantoday.tw/news.php ?unit=462&post=173152
(6) http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1130
(7) https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/tin-kinh-te/tin-tuc/1880081
(8) https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dam-bao-an-toan-nhung-cung-can-than-thien-20200220174210322.htm
(10) https://www.thesaigontimes.vn/301268/trong-cho-phuong-an-b-voi-chinh-sach-tien-te.html
(11) https://ndh.vn/thoi-su/xay-dung-de-an-phat-trien-doanh-nghiep-nha-nuoc-quy-mo-lon-1263963.html
(12) https://tuoitre.vn/covid-19-mat-viec-duoc-ho-tro-ra-sao-20200318080858529.htm
Sau màn ngã ngựa cách đây vài năm của anh Ba, tức cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giờ các cặp mắt hướng về đại hội đảng vào năm sau hẳn đang theo dõi đường quan lộ sắp tới của anh Bảy, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Anh Bảy Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh minh họa
Ngoại trừ vụ gây tai tiếng khủng khiếp ở Đồng Tâm mà ông Phúc hẳn phải chịu một phần trách nhiệm, vị thủ tướng đã ghi được một số điểm son trên con đường tiến tới Đại hội Đảng.
Tin vui mới nhất đối với anh Bảy là việc bất chấp sự phản đối của gần 200 dân biểu Nghị viện âu Châu, 400 dân biểu khác đã bỏ phiếu thông qua hiệp định về tự do buôn bán giữa khối 27 nước trong EU và một trong năm quốc gia cộng sản ít ỏi còn lại trên thế giới. Hiệp định cũng đòi hỏi Việt Nam mở rộng quyền lập hội cho người lao động ở Việt Nam và cho phép xã hội dân sự tham gia giám sát chính sách.
Về kinh tế, hiệp định sẽ giúp Việt Nam xuất khẩu thêm nhiều hàng hóa hơn nữa vào EU, thị trường mà trong năm ngoái Việt Nam đã bán được tổng cộng hơn 42 tỷ đô la trị giá hàng hóa mà chỉ nhập về lượng hàng có giá 14 tỷ đô la. Và trong khi Việt Nam thu về hơn 28 tỷ đô la trong giao thương với các nước EU trong năm ngoái, Hà Nội chịu thiệt gần 24 tỷ đô la trong buôn bán với Trung Quốc do nhập khẩu nhiều hơn hẳn so với xuất khẩu sang quốc gia láng giềng với sức mua rất lớn.
EU nói Việt Nam đã vượt qua Malaysia và chỉ kém Singapore về tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu song phương với EU trong khối 10 nước ASEAN. EU cũng nhận xét kinh tế Việt Nam đã giữ mức phát triển trung bình 6% trong hai thập niên qua và sẽ còn duy trì được ở mức này trong nhiều năm tới. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ được mức tăng trưởng kinh tế từ 6-7% hoặc hơn nữa trong năm nay, ông sẽ ở vị thế tốt hơn khi tranh đua vào vị trí tổng bí thư trong chưa đầy 12 tháng nữa.
Điều khó lường hiện nay là ảnh hưởng của vi rút Covid 19 tới tăng trưởng kinh tế. Buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc liên tục đạt trên 100 tỷ đô la trong hai năm gần đây nhất. Mỗi năm Việt Nam cũng đón vài triệu khách du lịch Trung Quốc. Hiện Việt Nam đang phải cô lập một xã ở Vĩnh Phúc và cả thủ đô chính trị lẫn thương mại vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa bệnh dịch. Cả hai quyết sách này dường như đều được nhiều người dân ủng hộ.
Một chính sách khác cũng tỏ ra có tác động tốt từ đầu năm tới nay là việc cấm người uống rượu bia điều khiển các phương tiện giao thông. Trang tin VnExpress nói Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới và tỷ lệ uống rượu bia ngày càng gia tăng. Báo Thanh Niên trong khi đó viết mỗi ngày có trung bình 21 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2019.
Có nhiều lý do khiến ông Nguyễn Xuân Phúc hiện ở vào vị trí thuận lợi hơn ông Nguyễn Tấn Dũng khá nhiều trong cuộc đua vào ghế tổng bí thư.
Thứ nhất ông Nguyễn Phú Trọng sang năm đã 77 tuổi và sức khỏe không còn đủ để tiếp tục ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Cộng thêm với dư âm của vụ Đồng Tâm mà ông Trọng đã có những hành động sốt sắng ghi công cho ba công an được cho là thiệt mạng trong cuộc tấn công, ở góc độ nào đó từ ông lão đốt lò giờ ông còn bị tai tiếng là ông đốt làng.
Thứ hai, do ông Nguyễn Phú Trọng quyết giữ cả hai ghế thay vì chọn một ủy viên Bộ Chính trị ngồi vào ghế chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang ra đi, ông Phúc đã bớt đi được một ủy viên Bộ Chính trị có sức cạnh tranh cao. Hơn nữa người có vẻ được ông Trọng nhắm tới cho chức tổng bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, đã đau ốm từ lâu và giờ không còn là đối thủ của ông Phúc.
Thứ ba, anh Bảy hiển nhiên không phải là đối thủ mà ông Trọng và nhiều ủy viên Bộ Chính trị muốn triệt bằng được như anh Ba trong đại hội lần trước. Bởi vậy ông Phúc không phải lo đối phó với mối đe doạ quá lớn tới từ chính tổng bí thư và phe nhóm của nhân vật này.
Nói như vậy không có nghĩa là ông Phúc hiển nhiên sẽ thay thế ông Trọng vào đại hội tới vì về lý thuyết bất cứ ai trong số 10 ủy viên Bộ Chính trị hàng đầu hiện nay đều có cơ hội trở thành tổng bí thư. Nhiều khi sự ganh đua quyết liệt giữa các phe trong bộ chính trị lại có thể tạo cơ hội cho một ủy viên trung dung vốn có thể tạo được sự đồng thuận trong đảng.
Điều đáng lo ngại là họ vẫn có thể có tổ đồng thuận trong nhóm lãnh đạo chóp bu, những người sẵn sàng diệt các tổ đồng thuận như họ vừa làm ở Đồng Tâm. Mặc dù vậy người ta có quyền hy vọng phe công an sẽ yếu thế do cách xử lý tình huống vô cùng tồi tệ khi giết đảng viên gần 60 tuổi đảng Lê Đình Kình kéo theo cái chết của ba công an mà hiện không thể loại trừ trường hợp họ bị thủ tiêu. Và trong khi anh Ba từng có thời gian làm trong ngành công an, anh Bảy chưa từng một ngày làm trong lực lượng này. Nhưng anh Bảy cũng chẳng phải là người miền Bắc và trình độ lý luận của anh cũng vừa phải thôi nên trong cuộc đua tới cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 14/02/2020
Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới, đây là thời điểm đấu đá, thanh trừng phe phái quyết liệt trong Đảng cộng sản tại Ba Đình để dành vị trí, điều đó đã đem đến nhiều dự đoán thú vị.
Đây là hình ảnh "tam trụ" của Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch quốc hội.
Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định nhân sự chủ chốt để thay đổi "tam trụ" này, và cũng là của chính quyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Nhóm truyền thống là "tứ trụ", liên hệ đến 4 chức danh chủ chốt của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên vừa qua do ông Trần Đại Quang chết đột ngột một cách bí ẩn khi bị nhiễm virus lạ, nên rút xuống còn "tam trụ".
Trong hệ thống chính trị do đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam và cũng theo điều 4 hiến pháp thì đảng lãnh đạo, nên quan trọng nhất vẫn là chức danh Tổng bí thư của đảng sẽ do ai dành được ?
Vì Đảng cộng sản Việt nam không dám công khai vận động bầu cử và tranh luận trên truyền hình trực tiếp giữa các đối thủ, mọi việc đều được sắp đặt trong bóng tối, điều đó dẫn đến nhiều đồn đoán về tứ trụ trong kỳ đại hội tới có thể là những ai.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên, Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Nhân văn và Xã hội học, Đại học Queensland, Úc, cho rằng, hiện có ba ứng cử viên nổi lên cho vị trí Tổng bí thư là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hải, câu hỏi lớn nhất mang tính quyết định đến việc lựa chọn là liệu đảng cộng sản có tiếp tục theo đuổi việc hợp nhất chức danh Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện tại, hay quay về với mô hình ‘tứ trụ’ truyền thống.
Tiến sĩ Hải cũng lưu ý, việc dùng từ ‘hợp nhất’ chưa hẳn đã chính xác, mà chỉ tiện cho cách diễn giải cho cấu trúc quyền lực phức tạp ở các hệ thống chính trị như Việt Nam và Trung Quốc. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam và Hiến pháp Việt Nam vẫn có quy định riêng cho chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nên dù một người đảm nhận hai chức vụ thì đây vẫn là hai chức vụ riêng rẽ trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Một số gương mặt mang được đưa ra, họ có thể là những người đang được chú ý tại thời điểm này, nhưng sát Đại hội đảng vẫn có thể bị gạt vì bị đối thủ chính trị trong đảng tung đòn sát nút, thí dụ như nhân vật trong ảnh này.
Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính
Nếu quay lại với mô hình truyền thống, nghĩa là bốn vị trí ‘tứ trụ’ do bốn ủy viên bộ chính trị khác nhau đảm nhiệm, thì ông Trần Quốc Vượng có nhiều lợi thế để trở thành Tổng bí thư, bởi ông là người hiện ở vị trí quyền lực thứ tư trong Đảng (sau khi ông Trọng đảm nhiệm luôn cả vị trí Chủ tịch nước từ tháng 8/2018). Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí phù hợp với chức danh lãnh đạo đảng. Ở vị trí này, quy định về tuổi tác cũng có thể được áp dụng với trường hợp ngoại lệ.
Một mô hình ‘tứ trụ’ truyền thống khi đó cũng sẽ có mở ra lựa chọn khác, như Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hay thậm chí Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Trong khi đó, nếu tiếp tục giữ mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều lợi thế hơn.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhược điểm lớn là bốc đồng, ăn nói thiếu chiều sâu và không biết ngoại ngữ, mời các bạn xem đoạn video ngắn sau đây để biết rõ điều này.
Đảng cộng sản Việt Nam thường bắt chước mô hình của Trung quốc, việc gộp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước hiện nay cũng như vậy.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng cho rằng, dẫu hiện tại đang đặt vấn đề về việc kiểm soát quyền lực, nhưng xét các yếu tố về sự ủng hộ trong đảng thì mô hình kiêm nhiệm hai chức danh này có phần được ủng hộ.
Ông Hải cũng lưu rằng, vấn đề một người vừa nắm giữ chức Tổng bí thư vừa làm Chủ tịch nước đã được đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8, 9. Tuy nhiên, khi đó chưa hội đủ điều kiện về ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ như lần này.
Theo Tiến sĩ Hải, tuy nhiên, việc hợp nhất không chỉ đòi hỏi người đảm nhận chức vụ đó cả về uy tín lẫn năng lực, thì bộ máy giúp việc cũng phải rất rạch ròi, đòi hỏi sự phối hợp rất nhuần nhuyễn trong các bộ máy này để chức trách của mỗi chức vụ khác nhau, tránh không bị nhầm lẫn về chức năng và cách điều hành của từng vị trí.
Với các lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là một ứng viên nặng ký, tiếp tục tham gia cuộc chia chác quyền lực tứ trụ cho lần tới nếu ông biết tự điều các khiếm khuyết của mình
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, xét về lợi thế từ cách thức thể hiện năng lực điều hành, xử lý vấn đề, ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên sáng giá.
Theo Tiến sĩ Hải, "thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ hiện nay, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua, cũng như sự thể hiện của ông Phúc qua trong các hoạt động đối ngoại thời gian qua đã cho thấy điều đó".
Hơn nữa, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh ở Kiên Giang đến nay, ông Phúc đã đứng ra gần như điều hành, chỉ đạo ở những vai trò thuộc các lĩnh vực như quốc phòng, công an, vốn do Tổng bí thư đảm trách.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, với tất cả những kinh nghiệm như thế, cũng như với việc sang năm ông Phúc ở tuổi 67 - độ tuổi không phải là quá cao - đồng thời, bằng quan sát cũng thấy, ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm trách được công việc của một Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.
Một công chức ăn lương nhà nước từng, bị tiết lộ có tới 300 bộ áo dài được thiết kế và may riêng cho mình cũng đang tham gia cuộc tranh giành quyền lực chính trị tại Ba Đình.
Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng
Về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, bà Ngân sẽ phù hợp với vị trí Thủ tướng bởi bà có kinh nghiệm điều hành Quốc hội. Bà cũng từng là thành viên Chính phủ phụ trách lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội hay Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng như từng kinh qua kinh nghiệm từ cơ sở.
Tuy nhiên, bà Ngân cũng không dành được sự ủng hộ hoàn toàn, vì vẫn có ý kiến cho rằng, bà chưa đủ tầm để làm thủ tướng.
Một ứng cử viên khác cho vị trí này thay vì bà Ngân là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - người đang phụ trách mảng kinh tế của chính phủ.
Ông Trần Quốc Vượng sẽ có lợi thế để trở thành Tổng bí thư nếu đảng quay lại với mô hình ‘tứ trụ’ truyền thống. Tuy nhiên, ông lại chưa thể hiện nhiều ở lĩnh vực đối ngoại hay điều hành về kinh tế, nên nếu chọn mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, thì ứng viên số một vẫn là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, người ít ồn ào hơn các chính trị gia của Đảng cộng sản sẽ như thế nào trong cuộc đua này ?
Nếu quay lại mô hình ‘tứ trụ’, sẽ có thêm một ủy viên bộ chính trị đảm nhận một trong bốn vị trí này. Khi đó, những ứng cử viên thích hợp có thể là ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ; bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi được hỏi về dự đoán trước đây của một số nhà quan sát liên quan đến khả năng ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Thủ tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng, điều này là khó.
Ông nói : "Sẽ ít người ủng hộ việc ông Nhân trở thành Thủ tướng, bởi nhìn vào thành tích của ông khi còn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay ngay cả khi ông vào Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm Bí thư Thành ủy, thì chúng ta thấy ông là người ôn hòa, không quyết liệt.
Vị trí Thủ tướng hiếm khi được chọn từ những trường hợp đặc biệt về tuổi, trong khi sang năm 2021, ông Nhân đã ở tuổi 68, nên nếu không đảm nhận chức vụ trong đảng thì sẽ rất khó vượt qua quy định về giới hạn độ tuổi".
Về danh sách những người sẽ tham gia bộ chính trị khóa mới, theo Tiến sĩ Hải, hầu như cũng đã được chốt. Bởi trong tổng số 15 ủy viên bộ chính trị hiện có, 7 người sẽ tại vị. Đồng thời, đội ngũ tham gia tham gia bộ chính trị khóa 13, nếu hiện nay họ đang là thành viên ban bí thư sẽ dễ dàng hơn, như các ông như Trần Cẩm Tú, Nguyễn Văn Nên, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Xuân Thắng, và Lương Cường… Tất cả những vị đó đều có thể vào ủy viên bộ chính trị được.
Như vậy, ít nhiều có thể thấy, danh sách Bộ chính trị khóa mới không có nhiều biến động.
Một đất nước với gần 100 triệu dân đã không thể phát triển được vì bị Đảng cộng sản áp dụng thể chế độc tài, phi nhân tính để cai trị người dân suốt 75 năm qua.
Điều tệ hại hơn là những người đứng đầu Đảng và nhà nước lại không phải do nhân dân bầu ra, dẫn đến hậu quả ngày càng tệ hại cho Đất nước hôm nay với nạn tham nhũng, ăn cắp công quỹ tràn lan, môi trường bị hủy hoại, xã hội suy đồi, y tế, giáo dục xuống cấp và hàng triệu công dân Việt nam bị đẩy ra ngoài lề của XH.
Một mùa xuân mới đã đến trên quê hương Việt nam và người dân sẽ nhìn lại, để cùng nhau thay đổi vận mệnh của dân tộc.
Hoàng Trung (Hà Nội) tổng họp
Nguồn : Thoibao.de, 27/01/2020