Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Putin đơn độc trong giấc mộng đại cường

Trong bài "Giấc mơ của Vladimir Putin", tác giả Dominique Moisi trên Les Echos nhận định tổng thống Nga không phải là người gây ra biến loạn ở Kazakhstan, nhưng đã nắm lấy cơ hội thuận lợi giữa cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng liệu lá bài của Nga có lấn lướt được Châu Âu và Hoa Kỳ ?

putin1

Tổng thống Vladimir Putin tại Ural (Nga) ngày 03/10/2016.   Alexei Druzhinin/AP – Ảnh minh họa

Cách đây hơn 30 năm, khối xô-viết sụp đổ như một lâu đài bằng giấy trong sự vui mừng của mọi người. Không có giọt máu nào phải đổ ra, trừ việc vợ chồng Ceaucescu bị xử tử ở Romania. Ông Mikhail Gorbachev từ chối dùng vũ lực chống lại những tiến trình dân chủ đang diễn ra. Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô có trái tim biết cảm thông, nhưng đó không phải là trường hợp của các lãnh đạo Belarus và Kazakhstan ngày nay. Để giữ ghế, họ không ngần ngại dùng đến những biện pháp thô bạo nhất, nhất là đã yên tâm có sự hỗ trợ tích cực của nhà bảo trợ Vladimir Putin.

Sau khi bị bất ngờ bởi các cuộc cách mạng màu như ở Ukraine năm 2014, Nga dường như quyết tâm chống lại những phong trào phản kháng. Cùng với việc bảo vệ chính quyền Belarus và Kazakhstan chống lại ý nguyện của người dân hai nước này, Moskva còn phản đối quyền của Ukraine được tự do chọn lựa vận mệnh. Phải chăng tham vọng của Putin là viết lại lịch sử hậu chiến tranh lạnh ở Châu Âu, lợi dụng một tương quan lực lượng thuận lợi hơn so với cách đây 30 năm ?

Với việc can thiệp vào Kazakhstan, Nga tự cho mình có quyền tuyệt đối về định mệnh chính trị của các chư hầu cũ, thông qua Hiệp ước An ninh Tập thể gồm sáu nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Vẫn còn quá sớm để biết được những gì đã thực sự diễn ra tại Kazakhstan, ngoài con số ít nhất 225 người chết và 8.000 người bị bắt. Có phải như chính quyền đương nhiệm nói, là âm mưu đảo chính từ bên ngoài, cộng với phong trào phản kháng của dân chúng, trong một đất nước tham nhũng và bất bình đẳng sâu sắc ?

Putin nhân cơ hội này đã biểu dương lực lượng, đưa hơn 2.000 quân vào Kazakhstan để dằn mặt Ukraine và phương Tây. "Các vị đe dọa trừng phạt kinh tế, tìm kiếm lối thoát ngoại giao, nhưng các xe tăng của tôi đã vào vị trí". Tự tin vào dân tộc chủ nghĩa, Putin cảm thấy bất khả xâm phạm, trước một Hoa Kỳ với nền dân chủ đang yếu đi và một Châu Âu mờ nhạt. Tuy nhiên theo Les Echos, tất cả không phải đều là màu hồng cho Vladimir Putin. Những lý do thúc đẩy người dân Kazakhstan xuống đường vẫn còn đó, Belarus cũng tương tự. Chế độ có thể bịt miệng họ, nhưng được bao lâu ?

Khi hỗ trợ những chế độ độc tài bất nhân, Nga nhận lấy rủi ro cho tương lai ; và những khiêu khích của Moskva đã đẩy người dân Ukraine về phía phương Tây. Hãy thử hình dung những hình ảnh chiến tranh ở Ukraine cộng với đại dịch bùng phát kể cả ở kẻ đi xâm lăng, liệu có tốt đẹp cho Putin ? Theo thăm dò mới nhất của Viện Levada, chỉ có 32% người Nga muốn coi nước mình là "đại cường được tôn trọng và lo sợ trên thế giới". Trong giấc mơ vĩ cuồng, Putin có thể đơn độc hơn là ông ta tưởng.

Cam Bốt : Sihanoukville trở thành "thủ đô" tội phạm mạng Trung Quốc

Nhìn sang Châu Á, Le Monde có bài phóng sự dài nói về những "thành phố cấm" của bọn tội phạm có tổ chức người Hoa ở Sihanoukville, Cam Bốt. Hưởng lợi nhiều từ "Con đường tơ lụa mới", nhưng Cam Bốt cũng chịu đựng những tác hại của các sòng bạc bất hợp pháp ở Sihanoukville của người Trung Quốc. Đặc phái viên Le Monde đến thăm "Chinatown", khu phố có 11 tòa nhà cao 11 tầng nằm cách bãi biển xinh đẹp Otres chưa đầy 200 mét. Chinatown chỉ là một trong 12 khu vực chuyên về cờ bạc và lừa đảo trên mạng do người Hoa tổ chức tại Cam Bốt, với khoảng mấy chục ngàn nhân viên dưới sự giám sát của các ông chủ Trung Quốc và các băng đảng đủ loại.

Phóng viên gặp gỡ Sem Chakrya, nữ nhân viên người Khmer, một trong những mắt xích của "sát trư bàn" (sha zhu pan). Các nạn nhân trước hết bị dụ dỗ từ những trang web môi giới, rồi được xúi giục tham gia chơi xổ số và những trò cờ bạc trên mạng, hay đầu tư vào tiền ảo. Ban đầu họ được nhử cho thắng những món tiền nhỏ, "con heo đất" này được vỗ béo cho đến khi bị rút rỉa hết tiền bạc. Bắc Kinh trấn áp những trò lừa đảo này ở Hoa lục, khiến bọn tội phạm chạy sang các nước Đông Nam Á khác hoạt động, mà Sihanoukville là "thủ đô". Mục "chuyện linh tinh" (faits divers) trên báo chí địa phương luôn phong phú với những vụ bắt cóc, thanh toán, ma túy, mại dâm…

Trong đại dịch, những nhân viên người Hoa hoặc các quốc tịch khác bị giữ hết giấy tờ, không thể ra đi. Nhờ là người Khmer, Chakrya có thể nghỉ việc. Vài tháng trước, cô nhận được tin nhắn từ nhóm Facebook các nhân viên đồng hương đề nghị đăng tấm ảnh của một thanh niên người Việt ở Chinatown với chữ RIP (an nghỉ) : anh bị ông chủ Trung Quốc đánh đập và đẩy khỏi cửa sổ rơi xuống, sau đó nói rằng nạn nhân tự sát. Tờ Khmer Times nêu ra trường hợp 44 người lao động Indonesia, 103 người Thái Lan được giải cứu. Còn Xiao Xiong, một người Hoa sống ở Nội Mông, giấu được một điện thoại di động đã liên lạc với cảnh sát Cam Bốt nhưng lại bị tiết lộ cho ông chủ. Rốt cuộc anh cầu cứu thủ tướng Hun Sen trên… trang Facebook của ông, và hai ngày sau được tự do !

Miến Điện : Tập đoàn quân sự quyết triệt hạ đối lập

Cũng về Đông Nam Á, bài xã luận của Le Monde phê phán việc tập đoàn quân sự Miến Điện quyết triệt hạ đối lập. Bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, hôm 10/01 đã bị lãnh thêm 4 năm tù vì tội nhập khẩu bất hợp pháp các máy bộ đàm.

Các chính phủ phương Tây không còn ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, do bà từ chối lên án việc quân đội diệt chủng người thiểu số Rohingya. Đó là một vết nhơ về đạo đức, tuy nhiên theo tờ báo, các nước dân chủ không nên dửng dưng trước số phận của nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện. Khi đến thăm tướng Min Aung Hlaing, thủ tướng Cam Bốt đã đơn phương phá vỡ sự cô lập mà ASEAN đã cố gắng tạo ra với chính quyền quân sự Miến Điện. Điều này không gây ngạc nhiên đối với chế độ như của Hun Sen, nhưng thế giới tự do cũng không nên để nhân dân Miến Điện bị rơi vào quên lãng.

Trung Quốc : Cấm dạy thêm, bất bình đẳng càng tăng

Liên quan đến Trung Quốc về mặt xã hội, La Croix cho biết "Các gia đình Trung Quốc vét sạch tiền để cho con học thêm". Từ tháng 7/2021, các công ty tư nhân chuyên về dạy thêm bị buộc phải đăng ký như tổ chức phi lợi nhuận, dẫn đến việc khoảng mấy chục ngàn giáo viên đã bị sa thải. Nhưng nhiều cơ sở đã lách luật, chuyển thành các "trường năng khiếu", nhưng thực ra dạy lén môn Anh văn và toán là hai môn chính để có thể vượt qua kỳ thi "cao khảo" (tú tài) khó khăn.

Trên thực tế, nhiều gia đình tiếp tục dành phần lớn ngân sách để đầu tư cho tương lai con cái. Chi phí khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng (550 euro). Quá tầm tay với của 600 triệu người Trung Quốc có thu nhập chỉ 120 euro/tháng, nhưng phải chăng đối với 250 triệu người trung lưu. Cùng với nạn lạm phát từ mùa hè, chiếc hố bất bình đẳng giàu nghèo lại càng được đào sâu.

Biến thể Omicron làm "zero Covid" của Trung Quốc có cơ phá sản

Trên lãnh vực y tế, sau Thiên Tân, An Dương, Thượng Hải và Chu Hải, biến thể Omicron đã được phát hiện hôm thứ Bảy 15/01 tại Bắc Kinh, nơi sẽ khai mạc Thế vận hội mùa đông ngày 04/02, gây lo ngại những đợt phong tỏa mới. Một cư dân Bắc Kinh nói với La Croix, tuy không ở quận Hải Điến (Haidian) là nơi ca Omicron đầu tiên được phát hiện, nhưng cũng như hàng xóm, người này đã lo dự trữ gạo, dầu ăn và bình nước uống.

Với ca này, một khoảng hở đã được mở ra trong khi thủ đô Trung Quốc được bảo vệ nghiêm ngặt trước Covid. Lâu nay Bắc Kinh vẫn đóng cửa đối với những người ở các tỉnh có ca dương tính, và tất cả những ai đặt chân đến thủ đô đều phải xét nghiệm PCR âm tính. Chính quyền cũng yêu cầu dân Bắc Kinh không về quê ăn Tết. Cùng lúc đó, thành phố kỹ nghệ Chu Hải gần Macao và Hồng Kông (2,4 triệu dân) phát hiện ít nhất 7 ca Omicron. Tất cả chuyến bay về Bắc Kinh đều bị hủy, xe buýt không chạy, tiệm uốn tóc, phòng tập thể dục, rạp xi-nê bị đóng cửa, và người dân không được rời thành phố, hàng triệu người phải đi xét nghiệm. Hai thành phố An Dương (Anyang, 5 triệu dân) và Vũ Châu (Yuzhou, 1 triệu dân) của Hà Nam, Tây An (Xian, 13 triệu dân) của Thiểm Tây, tổng cộng 19 triệu dân bị phong tỏa toàn bộ.

Omicron làm lung lay chính sách "zero Covid" của Trung Quốc. Lâu nay Trung Quốc giữ được tỉ lệ lây nhiễm thấp, mỗi khi phát hiện vài ca là các khu phố, trường đại học hoặc cả một quận, một thành phố bị phong tỏa, đôi khi rất thô bạo. Chẳng hạn khách hàng một cửa tiệm ở Thượng Hải bị nhốt bên trong 24 tiếng đồng hồ vì một ca duy nhất. Một giáo viên ở Vũ Hán cho biết đã chuẩn bị tinh thần bị cách ly bất kỳ lúc nào. Từ 2020, đã có 2 tỉ liều vac-xin được tiêm, nhưng một nghiên cứu khoa học của Singapore công bố tuần trước cho thấy vac-xin Sinovac và Sinopharm có hiệu quả rất thấp. Một nhà ngoại giao Châu Âu ở Bắc Kinh dự báo, nếu tình hình trầm trọng như Châu Âu, toàn bộ Hoa lục có thể bị phong tỏa một, hai tháng, nhưng không thể trước Thế vận hội Bắc Kinh.

Giới y tế Pháp chán ngán trước những luận điệu chống vac-xin

Tại Pháp, Les Echos bắt đầu loạt bài điều tra hai kỳ trong giới y tế, hai năm sau khi đại dịch Covid bắt đầu. Trong bài đầu tiên hôm nay, bốn bác sĩ, y tá nêu ra hậu quả chết người của các tuyên truyền chống vac-xin, và những hy sinh để chữa trị cho các bệnh nhân. Giáo sư Olivier Joannes-Boyau, trưởng khoa hồi sức ở Bordeaux kể lại, mới đây đã phải mở nội khí quản cho một phụ nữ quen chạy marathon và leo núi không chích ngừa Covid, và không biết bà có thể sống sót hay không. Đại đa số bệnh nhân khoa hồi sức là những người không tiêm chủng, và thường thì họ hối tiếc nhưng đã muộn. Các bác sĩ tránh phê phán bệnh nhân, nhưng họ không thể không chán chường khi thường xuyên nghe câu : "Nếu tôi biết vậy…". Có những y tá, hộ lý đã đổi nghề vì không chịu nổi áp lực thường nhật.

Chuyện dài Djokovic-Úc kết thúc, tay vợt Serbia trả giá nặng nề

Thiếu bác sĩ ở vùng quê, cải cách về thủ tục xin con nuôi và thuế thừa kế, những dấu hiệu đáng phấn khởi trước Covid và đầu tư nước ngoài vào Pháp gia tăng, đó là các đề tài chiếm trang nhất các báo Pháp hôm nay. Ở trang trong, sự kiện cây vợt tennis số một thế giới Djokovic bị trục xuất khỏi Úc được chú ý nhiều nhất. Chỉ 15 tiếng đồng hồ trước khi giải quần vợt Úc mở rộng được khởi động, feuilleton mà Le Figaro cho rằng đã trở thành "Trò cười toàn cầu", được kết thúc sau 12 ngày kịch tính, và cả ba phía liên quan đều thiệt.

Novak Djokovic rời khỏi Úc "vô cùng thất vọng", nhưng hình ảnh từ nay đã bị ảnh hưởng nặng nề vì những sai lầm, hoặc tệ hơn, những gian dối của anh. Sự bướng bỉnh của Djokovic đã khiến anh phải trả cái giá nặng nề cho sự nghiệp. Bộ trưởng nhập cư Úc Alex Hawke thì phóng đại khi coi tay vợt Serbia là "nhân vật nhiều ảnh hưởng" có thể gây nguy hại cho toàn bộ chiến dịch chống Covid của đất nước. Các nhà tổ chức giải Úc mở rộng cũng chẳng lợi lộc gì. Không có Djokovic, Federer thì bị chấn thương, Nadal mới vừa quay lại sau 5 tháng vắng mặt, giải Grand Slam Úc mất đi sự thu hút ngay trước khi khai mạc.

Tương tự,Libération nhận định Djokovic đã lãng phí cơ hội của mình : giành giải Grand Slam thứ 21, vượt qua hai ngôi sao Federer và Nadal. Tay vợt nổi tiếng rời nước Úc vào trưa hôm qua, sau hai lần bị đưa vào một khách sạn được chuyển đổi thành trại tạm cư cho người tị nạn. Tại Melbourne, chỉ có 3/100 vận động viên quần vợt hàng đầu thế giới là chưa chích ngừa Covid, tuy ATP (Hiệp hội Tennis Chuyên nghiệp) không áp đặt. Le Figaro băn khoăn về việc Djokovic tham dự các giải đấu sau đó tại Hoa Kỳ, rồi giải Roland-Garros, Wimbledon, còn Open Australia, trên lý thuyết Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh ba năm sau khi visa bị hủy… "một viễn cảnh đầy những dấu hỏi".

Thụy My 

Published in Quốc tế

Nước Nga đang bị bao vây. Kẻ thù của Nga đã tiến đến sát biên giới. Liên minh thù địch NATO hiện đang đe dọa kết nạp Ukraine – vốn là một phần về mặt lịch sử và tinh thần của Nga. Giờ đây tất cả phụ thuộc vào Vladimir Putin – với tư cách là người thừa kế của Peter Đại đế, Alexander Đệ nhất và Joseph Stalin – trong việc lãnh đạo nước Nga từ Điện Kremlin chống lại các mối đe dọa trên.

putin1

© James Ferguson

Nói chung, đây là luận điệu mà chính phủ Nga đang tuyên truyền, tại thời điểm bắt đầu một tuần hội đàm quan trọng với phương Tây. Nga đã tăng cường binh lính ở biên giới với Ukraine, đe dọa xâm lược nước láng giềng phía tây, nhưng tuyên bố đây là một phản ứng phòng thủ trước sự bành trướng của NATO. Dmitri Trenin, giám đốc Trung tâm Carnegie Moskva, giải thích rằng đối với Putin "Ukraine là chốt chặn cuối cùng".

Nhưng luận điệu của Điện Kremlin là không thuyết phục. Không có nguy cơ nào cho thấy NATO sẽ tấn công nước Nga. Lý do mà rất nhiều quốc gia muốn gia nhập NATO trong những năm 1990 là vì họ sợ sự xâm lược của Nga. Hiện không có triển vọng thực tế nào cho thấy Ukraine sẽ gia nhập NATO.

Do đó, bất kỳ nhượng bộ nào mà phương Tây có thể đưa ra trong các cuộc đàm phán tuần này – về triển khai quân hoặc mở rộng liên minh – cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được vấn đề an ninh của Putin. Đó là bởi vì các mối đe dọa thực sự đối với nhà lãnh đạo Nga đến từ chính trong nước.

Vào thời điểm này năm ngoái, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Nga để ủng hộ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Các cuộc điều tra bằng video của ông đã làm nổi bật lối sống xa hoa của Putin và những thân hữu của ông. Điện Kremlin ngày càng tuyên bố kịch liệt rằng tất cả các đối thủ trong nước của họ đều là "điệp viên nước ngoài". Trên thực tế, họ chủ yếu là những người Nga bình thường, những người không thích chính phủ và biết rằng các cuộc bầu cử gian lận không mang lại hy vọng thay đổi. Sau một nỗ lực thất bại nhằm sát hại Navalny, Điện Kremlin đã bỏ tù ông. Moskva phủ nhận có dính líu đến vụ mưu sát Navalny, nhưng so với NATO, ông vẫn là mối đe dọa lớn hơn đối với Putin.

Bằng cách thể hiện mình là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc Nga, Putin đã đánh đồng các mối đe dọa đối với sự cai trị của chính mình với các mối đe dọa đối với quốc gia. Nhưng an ninh cá nhân của Putin và an ninh quốc gia của Nga không giống nhau.

Tuy nhiên, có một mối liên hệ giữa các vấn đề trong nước của Putin và sự gây hấn bên ngoài của ông. Một cuộc chiến có thể tạo ra một làn sóng ủng hộ dân tộc chủ nghĩa dành cho nhà lãnh đạo Nga. Sâu xa hơn, kiểu chính phủ duy nhất mà Putin có thể dung thứ ở các nước láng giềng là thứ chế độ chuyên quyền tham nhũng, tương tự như chế độ của chính Điện Kremlin. Một nền dân chủ thực sự sẽ đưa ra một mô hình thay thế có thể khuyến khích sự đối lập ở Nga. Một quốc gia tự do cũng có khả năng thoát khỏi sự bao bọc của Điện Kremlin và liên kết với phương Tây.

Vì lý do đó, Mỹ không có khả năng trong việc cung cấp cho Nga một "phạm vi ảnh hưởng" ổn định như Putin yêu cầu. Các chế độ chuyên quyền thối nát mà Điện Kremlin ưa thích ở khu vực ngoại vi nước này vốn dĩ đã không ổn định vì chúng khơi dậy sự phản kháng xã hội. Chính một cuộc nổi dậy của người dân đã lật đổ một chính phủ tham nhũng, thân Nga ở Ukraine hồi năm 2013-2014.

Thật bất tiện cho Điện Kremlin khi họ đã phải điều động quân đội đến giúp trấn áp tình hình bất ổn ở nước láng giềng Kazakhstan – ngay trước thềm cuộc đàm phán Mỹ – Nga. Kazakhstan là một quốc gia có thu nhập trung bình vào khoảng 570 USD một tháng, nhưng gia đình của Nursultan Nazarbayev, người đã cai trị nước này từ năm 1991 đến năm 2019, đã mua các bất động sản ở nước ngoài trị giá ít nhất 785 triệu USD.

Tình trạng hỗn loạn ở Kazakhstan có thể liên quan đến đấu đá nội bộ trong giới cầm quyền. Nhưng những loại vấn đề này tồn tại cố hữu bên trong các các chế độ chuyên quyền thối nát. Nếu của cải được được chia chác trong một hệ thống phân chia chiến lợi phẩm, thì bất kỳ dấu hiệu nào về sự thay đổi lãnh đạo đều tạo ra sự bất ổn. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đó có lẽ cũng quen thuộc với Putin.

Kazakhstan không phải là nơi duy nhất trong khu vực cận biên của Nga đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Kể từ sau cuộc bầu cử bị đánh cắp ở Belarus vào năm 2020, Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo độc tài của nước này, đã thẳng tay đàn áp phe đối lập trong nước. Điện Kremlin hiện phải hỗ trợ chính phủ Kazakhstan và Belarus, trong khi đe dọa xâm lược Ukraine.

Những vấn đề này đáng được ghi nhớ, trong bối cảnh thảo luận về sức mạnh vị thế của Nga sẽ được đưa vào các cuộc đàm phán trong tuần này. Trên thực tế, nước Nga hiện tại đang tiến gần một cách nguy hiểm đến việc lặp lại hoàn cảnh của thời kỳ Liên Xô – vốn luôn buộc các nước láng giềng "thân thiện" với mình bằng cách xâm lược hoặc đe dọa họ.

Một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng thắng lợi có thể tạo ra sự ủng hộ tạm thời cho Putin. Nhưng xâm lược Ukraine vào năm 2022 cuối cùng sẽ không đảm bảo cho sự sống sót của chế độ Putin, tưng tự như việc xâm lược Tiệp Khắc năm 1968 không đảm bảo cho sự tồn vong của Liên Xô. Thật vậy, về lâu dài, một cuộc tấn công vào Ukraine sẽ thực sự làm trầm trọng thêm tình thế lưỡng nan an ninh của Nga và làm suy yếu vị thế trong nước của Putin. Nếu chiến tranh kéo dài, thương vong của Nga sẽ tăng lên. Một cuộc xung đột cũng sẽ làm tiêu hao nền kinh tế và gia tăng sự cô lập của đất nước.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cũng sẽ mang lại cho NATO một ý thức mới về mục đích chung và có thể thúc đẩy sự mở rộng của một liên minh mà Nga đang phản đối. Phần Lan và Thụy Điển đang tranh luận về việc gia nhập NATO, vì họ lo lắng trước các luận điệu và hành vi ngày càng mang tính đe dọa của Moskva.

Ngay cả khi Nga có thể dựng lên một chế độ bù nhìn thân Nga ở Kiev, ký ức về hành động gây hấn của Moskva sẽ là một động lực lịch sử cho chủ nghĩa dân tộc Ukraine, củng cố sự chia rẽ về mặt tình cảm giữa Nga và Ukraine, điều mà Putin coi là một điều không thể chấp nhận. Nói chung, đó sẽ là một chiến thắng kỳ lạ, lợi bất cập hại đối với Điện Kremlin.

Gideon Rachman

Nguyên tác : "Putin’s threats disguise a weakening position", Financial Times, 10/01/2022.

Phan Nguyên

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 12/01/2022

Published in Diễn đàn

Sợ bị quên lãng, Tổng thống Nga Putin không dễ để yên cho Mỹ chú tâm đối phó với Trung Quốc

Điều mà tổng thống Nga Vladimir Putin không thích là ông bị rơi vào quên lãng. Theo cách riêng của mình, trong những tuần gần đây, tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi nhắc lại một kỷ niệm cho Mỹ, cường quốc hàng đầu thế giới, vốn sợ mất địa vị này đến mức hiện giờ chỉ chú tâm vào đối thủ mới Trung Quốc.

putin1

Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại dinh thự ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, ngày 20/10/2021. AP - Alexei Druzhinin

Trong mục Địa chính trị, Thời luận, cây bút Sylvie Kauffmann của Le Monde nhắc lại hồi năm 2014 tổng thống Mỹ Barack Obama đã phạm sai lầm khi gọi Nga là "cường quốc khu vực", đồng nhiệm Vladimir Putin cảm thấy bị xúc phạm vì hành động "thiếu tôn trọng" này. Kể từ đó, Putin đã làm mọi việc để chứng minh với các nhà lãnh đạo Mỹ rằng đất nước ông, cho dù không còn rộng lớn như Liên Xô trước kia, vẫn có vai trò trên toàn thế giới.

Sự "tôn trọng" kể trên, trong suy nghĩ của ông chủ điện Kremlin, được thể hiện chủ yếu qua các cuộc gặp thượng đỉnh, như thời của hai siêu cường Mỹ và Liên Xô. Trong hai thập niên cầm quyền, phương pháp của Vladimir Putin là nếu hội nghị thượng đỉnh chậm được tổ chức thì luôn có cách để thúc đẩy nó sớm diễn ra hơn. Theo phương pháp này, vào tháng 9/2015, trong bối cảnh bị Tây phương tẩy chay vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014, tổng thống Nga đã lần đầu tiên điều máy bay tiêm kích Sukhoï đến vùng trời Syria, làm tiền đề cho sự can thiệp nhằm hỗ trợ chế độ Assad. Ngày 28/09/2015, lần đầu tiên sau hai năm tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ Obama. 

Putin luôn tìm ra cách…

Đến thời Joe Biden, ông Putin biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như từng diễn ra với Donald Trump. Quả thực, vào ngày 22/03, theo thông báo của Moskva, Nhà Trắng đã từ chối một đề nghị tổ chức thượng đỉnh trực tuyến. Đến đầu tháng 4, Kiev và tình báo phương Tây quan sát thấy Nga tập trung rất đông quân ở dọc biên giới với Ukraine. Câu hỏi về ý đồ của điện Kremlin đã được đặt ra.

Không lâu sau đó, câu trả lời đã có : vào ngày 13/04, Biden đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Nga Putin. Thượng đỉnh sau đó diễn ra vào 16/06, tại Genève, Thụy Sĩ. Trong thời gian đó, quân lính mà Nga điều thêm đến biên giới đã được rút hết. Về phía tổng thống Mỹ, tin rằng đôi bên đã hiểu đâu là các lằn ranh đỏ mà đối phương vạch ra, Joe Biden trở về Washington với cảm giác đã giải quyết xong vấn đề liên quan đến Châu Âu để có thể tập trung vào chiến dịch rút lui khỏi Afghanistan, và sau đó có thể "toàn tâm toàn ý" vào mục tiêu Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo nhà báo Sylvie Kauffmann, tính toán như vậy là quá lạc quan. Hai sự kiện không lường trước ở Châu Âu đã khiến mọi việc không diễn ra như ý Washington. Thứ nhất, Paris bị tổn thương về thông báo thành lập liên minh AUKUS cho rằng bị đồng minh Mỹ phản bội. Thứ hai, đối với điện Kremlin, vẫn còn một chủ đề lớn chưa được giải quyết : Ukraine. Vì thế, giới ngoại giao Mỹ đã buộc phải quay trở lại Châu Âu vào mùa thu. Các phái đoàn quan chức cao cấp của Mỹ đã phải đến Paris để khắc phục hậu quả liên quan tới liên minh AUKUS. Đến tháng 11, đại diện CIA Mỹ, một người am hiểu về Nga, đã đến Moskva, bởi vì Nga lặp lại kịch bản điều thêm quân đến biên giới với Ukraine.

Ai ám ảnh ai ?

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö hôm 22/11 lưu ý tại một diễn đàn của Quỹ Körber ở Berlin, rằng Nga và Mỹ đang chuẩn bị một cuộc gặp thượng đỉnh mới và nhận định "sẽ rất tốt nếu điều đó sớm diễn ra". Joe Biden đã có cuộc họp trực tuyến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi giữa tháng 11. Theo logic của điện Kremlin, ông Biden cũng sẽ phải có cuộc họp với tổng thống Nga Putin : Washington bị ám ảnh bởi Trung Quốc, ngược lại Moskva lại bị Mỹ ám ảnh.

Để nhắc nhở Washington, ngày 18/11 Vladimir Putin đã có một bài phát biểu tại Bộ ngoại giao Nga, chỉ trích gay gắt phương Tây đã lơ là các "lằn ranh đỏ" về Ukraine và về sự mở rộng NATO sang phía đông. Theo ông Putin, Nga gặp rắc rối với "những đối tác không đáng tin cậy và dễ dàng từ bỏ các cam kết của họ". Le Monde kết luận dù là trò chơi ngoại giao đi chăng nữa, tình hình ở trung tâm Châu Âu đang biến động một cách nguy hiểm và không dễ để Washington thoát ra.  

Châu Âu và 1.000 km hàng rào biên giới

Hồ sơ nổi bật trên báo Le Figaro hôm nay là cuộc khủng hoảng di dân ở cửa ngõ Châu Âu. Cả trang nhất, bài xã luận và nhiều trang bài bên trong đều dành nói về đề tài này. Ở trang nhất, trên nền bức ảnh hàng rào thép gai và chốt biên phòng của Ba Lan là dòng tít "Châu Âu bị chia rẽ về việc bảo vệ biên giới" kèm theo đó là nhận định bất chấp sức ép từ nhiều nước thành viên để đối phó với dòng người nhập cư ồ ạt, Bruxelles vẫn từ chối cấp kinh phí xây tường và hàng rào cản đường di dân.

Trong bài xã luận có nhan đề "Nguyên tắc thực tế", Le Figaro nhấn mạnh sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, sự sụp đổ của bức tường Berlin từng được cho là đánh dấu sự kết thúc của tất cả các tường lũy ở Châu Âu, mở ra một thời kỳ "hòa bình bất tận" và "toàn cầu hóa hạnh phúc" nay đã khép lại. Lý tưởng đã tan vỡ trước những thực tế mới... Kể từ năm 1989 tới nay, cùng với khủng hoảng nhập cư, hơn 1.000 km rào chắn, dài gấp 6 lần bức tường Berlin, đã được dựng lên ở Châu Âu.

Tuy nhiên, việc dựng các bức tường mới không còn là một vấn đề chính trị, không còn để phân chia Châu Âu thành hai nửa đông - tây, mà là biểu tượng chia rẽ những người ủng hộ một Châu Âu mở cửa và những người đòi hỏi Liên Hiệp Châu Âu phải hành động để đối phó với mối nguy hiểm về di dân.

Một số người coi đó là một "biểu tượng đáng ghét" về "một Châu Âu đã biến thành pháo đài", về "sự trở lại của bức tường Berlin". Đối với một số người khác, đó là cách duy nhất để bảo vệ hiệu quả hơn biên giới ngoại khối. Le Figaro ghi nhận cứ mỗi lần có một bức tường, hàng rào được dựng lên, là những sự căng thẳng, khó chịu lại bùng trở lại, đặc biệt từ các tổ chức phi chính phủ. Nhưng lần này, sức ép đối với Ủy ban Châu Âu đặc biệt gia tăng. Hiện giờ, có đến 14 nước, hơn nửa số thành viên Liên Âu, chính thức ủng hộ việc Bruxelles chi tiền xây tường biên giới.  

Di dân : Biển Manche chưa bao giờ tang thương đến thế

Trong khi báo thiên hữu Le Figaro tập trung vào cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan - Belarus, báo thiên tả Libération lại quan tâm đến bi kịch 31 di dân, trong đó có một phụ nữ đang mang thai và một em nhỏ, thiệt mạng hôm qua trên biển Manche khi từ Pháp vượt biển sang Anh. Trong số 34 người vượt biển, chỉ có 2 người được cứu sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, người còn lại vẫn mất tích.

Libération gọi đây là "một thảm kịch vô song" và chạy tựa trang nhất "Biển Manche chưa bao giờ tang thương đến thế". Vụ việc nghiêm trọng tới mức tổng thống Pháp Macron đã phải lên tiếng, hứa "nước Pháp sẽ không để biển Manche biến thành một nghĩa trang". Bộ trưởng Nội vụ Pháp Darmanin gọi thảm họa này là "một đám tang lớn cho cả nước Pháp và Châu Âu" và nhấn mạnh thủ phạm là những tên tội phạm đã tổ chức đưa người di cư trái phép, nhưng phần nào cũng do Anh và Pháp thiếu hợp tác.

Sự thắt chặt kiểm soát an ninh ở Calais, Pháp và đầu đường hầm Eurotunnel phía Anh Quốc đã thúc đẩy di dân quốc tế từ Calais dùng xuồng nhỏ bơm hơi vượt biển Manche, với chi phí 2.000-4.000 euro/người. Hôm 10/10, chỉ trong một đêm, phía Anh đã cứu sống hoặc chặn bắt tổng cộng 1.115 người nhập cư qua ngả biển Manche.   

Năm 2021, số di dân vượt biển Manche thành công và cập bờ biển Anh Quốc là 23.000 người, nhiều gấp 3 lần năm 2020. Libération dẫn số liệu của Hội đồng di dân Anh, cho biết 2/3 số này đến từ Iran, Iraq, Sudan, Syria và Việt Nam. Đây là những nước bị bộ nội vụ Anh xếp vào danh sách các nước "có nguy cơ cao" về di dân.

Quân đội Pháp và cuộc đua công nghệ mới trong ngành vũ trang 

Chủ đề của báo kinh tế Les Echos hôm nay rất dàn trải, từ các gương mặt lãnh đạo mới của Đức, Ankara dưới sức ép của các nhà đầu tư nước ngoài, sự bình đẳng nam-nữ trong chính giới ở Bắc Âu, các công ty trẻ về xe điện trên thị trường, hồi chuông báo động mới của FAO về tình trạng dễ bị tác động của hệ thống sản xuất và phân phối thực phẩm của thế giới …

Liên quan đến nước Pháp, trong mục Giải mã, báo kinh tế Les Echos quan tâm đến "Bằng cách nào quân đội Pháp tìm lại được con đường sáng chế, phát minh". Đi đầu trong lĩnh vực sáng chế, phát minh trong suốt một thời gian dài, lĩnh vực quốc phòng Pháp từng bị lung lay mạnh do sự bùng nổ kỹ thuật số. Nhưng dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng Quân lực Florence Parly, quân đội Pháp lại trở lại cuộc đua dẫn đầu, hướng nhiều hơn tới các công nghệ dân sự.

Mỗi tháng, Cơ quan Sáng chế Quốc phòng nhận được 30 - 50 dự án mới, chẳng hạn phát minh xe bọc thép tự động ngụy trang như tắc kè hoa nhờ màn hình pixel, vòi cứu hỏa phun rất ít nước nhờ tạo ra những tia nước mịn như sương nhưng với tốc độ cao, quy trình nuôi cấy da tự thân mới để chữa những ca bỏng nặng, vải thông minh có thể ngăn ngừa tình trạng thiếu ô-xy của phi công đang bay.

Với sự gia tăng các nghiên cứu về laser, trí tuệ nhân tạo, giám sát bằng vệ tinh…, ngành quốc phòng Pháp muốn chứng tỏ họ đã quay trở lại cuộc đua sáng chế ở mức nào, sau khi bị giới dân sự, đặc biệt là giới kỹ thuật số "vượt mặt". Các nguồn lực dành riêng cho sáng chế đã được tăng từ 730 triệu euro hồi năm 2019 lên thành 1 tỷ euro, theo đạo luật tài chính năm 2022, các phương pháp và quy trình hỗ trợ phát minh đã được cải cách phần nào để tăng tốc các nghiên cứu, sáng chế như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, giám sát không gian, vũ khí năng lượng định hướng… và giúp binh lính phát triển các ý tưởng, sáng kiến.

Les Echos trích dẫn ông Emmanuel Chiva, giám đốc Cơ quan Sáng chế Quốc phòng của Pháp, theo đó một cuộc chạy đua công nghệ mới đã được phát động trong ngành vũ trang. Và nước Pháp cho đến nay vẫn không bị tụt lại phía sau.

Bắc Kinh : Zero Covid là chiến lược "không thể lay chuyển"

Hầu hết các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến làn sóng dịch Covid-19 ở Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng. Riêng Le Monde đưa độc giả đi một vòng quanh thế giới, đến các nước từng chủ trương Zero Covid, đặc biệt là Úc, New Zealand và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, với nhận định "Phần lớn các quốc gia từng ủng hộ Zero Covid phải bỏ cuộc". Chính sách kiểm soát chặt chẽ đại dịch không còn phù hợp trước sự lây lan quá nhanh của virus corona biến chủng Delta. Về mặt y tế, Zero Covid hiệu quả nhưng kéo dài về kinh tế là không thể được. Hiện giờ trên thế giới chỉ còn Hồng Kông và Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid.

Riêng về Trung Quốc, thông tín viên Le Monde, Frédéric Le Maitre, cho biết đối với Bắc Kinh, Zero Covid là chiến lược "không thể lay chuyển". Cho đến nay, Trung Quốc dường như vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ chiến lược này. Le Monde kết luận, đối với Bắc Kinh, đây vừa là thử thách về y tế, vừa là thách thức về chính trị. Tập Cận Bình đã từng tuyên bố Trung Quốc đã "chiến thắng" virus corona và Đảng cộng sản ưu tiên bảo vệ "sự sống". Bắc Kinh cũng không bỏ lỡ cơ hội khai thác làn sóng Covid-19 ở Châu Âu, coi đó là biểu hiện cho sự yếu kém của các nền dân chủ.

Thùy Dương

Published in Quốc tế
mercredi, 23 décembre 2020 02:07

Các thiên tài của ông Putin

Trong mt tun l, c nước M xáo đng vì b tin tc tn công toàn din và vũ bão. Mc dù đã chun b ngưng chiến t bao năm nay, vi mt h thng phòng th đt tên là Einstein, cho thy toàn nhng người thông minh làm các công vic thông minh tuyt vi. Trong chc lát, ai cũng thy h thng phòng v này mong manh không khác gì dy hào lũy Maginot mà nước Pháp đã hãnh din bng tan rã khi b Đc Quc Xã tn công năm 1940 !

putin1

Tng thng Nga, Vladimir Putin.

Ông Vladimir Putin có th ngi xoa bng mm cười h h. Tt c các chuyên viên tin hc đng ý rng ch có mt s người đ kh năng m cuc tn công ln như vy trong gn mt năm tri mà các mng lưới chng tin tc ca M không hay biết gì hết ! Đó là SVR, t chc phn gián quc ngoi hoc GRU, cơ quan tình báo ca quân đi Nga.

Phi nói rng các chiến sĩ tin tc Nga mưu mo thn tình. H dùng ca sau đ tn công ; cài "vi khun tin hc" vào các chương trình do công ty SolarWinds M đang bán cho 300,000 khách hàng. Nh li đó, h xâm nhp máy vi tính ca 400 trong s 500 công ty ln nht nước M ; và các cơ quan chính ph : B Ngoi giao, Ni An, Thương mi ; b Năng lượng ph trách các cơ s nguyên t lc k c các kho bom ; b Tài chánh, chuyên theo dõi các v chuyn tin hp pháp hay bt hp pháp ; Vin Y tế Quc gia (NIH) đang theo dõi nhng khám phá phòng chng và tr bnh dch Covid-19. Trong s các "nn nhân" b cài vi khun có các đi công ty Cisco, nhà làm chip đin t như Intel, Nvida, công ty VMware chuyên v tin hc đám mây (cloud-computing), Belkin, bán dng c ni mng cho khách hàng.

Công ty FireEye, chuyên phòng chng tin tc, và cũng là mt nn nhân, cho biết trn tn công ca Nga nhm vào nước M nhưng cũng đánh qua các nước khác, t Âu Châu sang Á Châu. Microsoft, cũng b tn công, k rõ tên các nước : Canada, Mexico, Belgium, Tây Ban Nha, Anh quc, Israel và các vương quc Á Rp, United Arab Emirates.

Các "th phm" gây cuc tn công này có th dùng các "vi khun" nm vùng ca h đ theo dõi, nghe trm, đc trm các email, ly trm các d kin, thông tin, thuc các công ty, các t chc chính quyn, c thư t riêng ca các nhân vt quan trng. Đáng s hơn na, h có th sai các vi khun ca h ra lnh cho máy làm vic hay đóng ca !

Cho đến nay, chưa ai biết các tin tc ca Nga đã ly trm nhng gì và s dùng đ làm gì. Không biết c cuc tn công tin hc này không biết nhm mc đích nào. H có th tìm ra các bí mt nhưng sau dùng các bí mt này đ làm gì ?

Nhưng "mt bò phi lo làm chung". Không biết bao nhiêu con bò đã mt ri, người M đang phi lo cng c cái chung ! Nếu mc tiêu ca cuc tn công ch nhm ăn trm mt s con bò thôi, thì cũng đáng công. Nhưng đó ch là mt v ăn trm rt ngn hn. Các t chc chính ph và các công ty tư nhân M mi rút được mt bài hc, s lo đt ra các hàng rào phòng th mi. Nhng gì đã mt cp mà có th thay thế s được sa đi ngay. Nếu như các cơ quan gián đip Nga, SVR, hoc GRU, mun thâm nhp các xí nghip và chính ph M đ ly trm thông tin lâu dài thì chc h không tn công ào t và l liu như vy !

Tn công trong bí mt nhưng trong vòng 10 tháng đã b tiết l, đó không phi là mt chiến lược lâu dài khi hai quc gia đang lâm chiến. Gián đip Nga có th dùng vi khun tin tc phá hoi các cơ s thông tin và điu khin ca các công ty hay chính quyn M. Nhưng nếu h đng th thì đó là mt "hành đng chiến tranh" và s b tr đũa nng n, không th ước lượng hu qu. Ông Putin chc không mun gây chiến toàn din !

Vy cui cùng, mc tiêu ca c chiến dch tn công tin hc này là gì ? Ch có th nói, đó là mt hành đng khng b. Khng b, tc là làm cho người ta s. Đám chuyên viên tin tc ca ông Putin qu nhiên đã cho c nước M mt m s ! Nhưng không thy h đt được mt mc đích nào ln và gây hu qu lâu dài.

Ngoi trưởng M Mike Pompeo đã chính thc kết ti chính quyn Nga ch mưu v tn công này. Nhưng chính ph M chưa cho biết h phn ng như thế nào. Có th h đang cm ơn ông Putin. Mt hu qu ca cuc tn công sut năm tri là giúp cho chính ph và các công ty M t nay lo "làm chung" bo v nhng con bò ca mình cn mt hơn !

Nhưng ti sao ông Putin li giúp nước M như thế ?

Có th đoán rng chính ông không ch trương cuc tn công. Tr khi ông ch mun chơi mt trò đùa, ct làm cho M s hãi và khâm phc, biết tay chân ca ông tài gii như thế nào. Cũng có th c chiến dch tn công tin tc này hoàn toàn là sáng kiến ca b máy phn gián ca Nga. H bày mưu tính kế, thi hành th đon, phá phách các nước thù nghch. Vì đó là công vic hàng ngày ca h. Nếu không làm, thì làm sao bin minh được bao nhiêu tin trong ngân sách chính ph Nga dùng đ nuôi sng bao nhiêu chuyên viên tin hc thượng thng trong SVR và GRU ?

Vladimir Putin xut thân trong ngh phn gián. Ông cai tr bng công an, mt v. Ông đng đu nước Nga đã được 20 năm, và chc s ngi đó 20 năm na. Ông đem tài nguyên c nước đ nuôi tay chân, t đám qun thn được ông trao cho các ngun li kinh tế đc quyn đ sai bo.

Trong các xã hi cng sn, nơi thu hút nhân tài nhiu nht là công an, mt v. Bi vì đó là nơi được cp nhiu bng lc vi nhng phương tin làm vic tt nht cho mình thi th tài năng. Nga, các cơ quan gián đip là nơi thu hút các thiên tài tin hc. Không khác gì các công ty Intel, Cisco, Amazon, Goldman Sachs, Tesla, vân vân, M lôi cun các sinh viên mi ra trường.

Nhng thiên tài tin tc ca ông Putin đã chng t kh năng siêu qun ca h. H rt đáng được tưởng thưởng. Ít nht, h làm cho c nước M hong ht lo s ; B Già được mm cười.

Nhưng cui cùng, nước Nga và 147 triu dân Nga được li lc gì không ? Không thy li ích kinh tế thc tế nào c.

Đó là tình trng phi lý t thi chế đ đc tài cng sn. Người ta t chc mt xã hi trong đó nhng tài nguyên quý giá nht, là nhân tài, b đem dùng trong các công vic không ích li gì v kinh tế. Gung máy nhà nước và xã hi Nga bây gi vn còn mang di sn nng n đó.

Ngược li, trong các xã hi dân ch t do và kinh tế th trường m ca, các công ty tư nhân là nơi thu hút các nhân tài. Tư nhân ch lo kiếm li. Nhưng h ch có th kiếm li bng cách cung cp nhng sn phm và dch v hu ích nht cho người khác, nếu không thì b đào thi. C như thế, c xã hi cùng tiến b.

Có nhng tiến b rt nh, do sáng kiến ca mt người, được mt xí nghip s dng, nhưng bao nhiêu sáng kiến như thế tích t li s làm cho c xã hi tiến lên. Trong năm 2020 va ri, c nước M đã sng theo cách mi, chu đng và đi phó vi bnh dch Covid-19. Dân M cũng không ng h được hưởng nhng thành qu ca công trình do biết bao nhiêu sáng kiến đã tích lũy trong quá kh mà trước đây h không cn biết !

Gia đình tôi bây gi, cha m, con cái và các cháu mun gp nhau đu dùng ZOOM, mà năm ngoái chúng tôi không biết có nó. Chúng tôi cũng không ng các th h tng cơ s, như "Broadband, Cloud computing, Streaming …" đã có người bày đt ra t bao gi ! Đến lúc này, ai cũng b cm cung thì mi thy các phương tin đó quá ích li. Mà không có là không sng được !

Nh các sáng chế tin hc hơn na thế k qua, bây gi dân M có th ngi nhà, không ti siêu th hay ngân hàng, mà vn mua, bán, tr tin. Mun mua mt tá khăn bông hay mt cái máy git, ch cn s tay vào cái đin thoi di đng, my ngày hàng s ti. Người ta có th chn bnh, mua thuc qua đin thoi.

Nhng người đã sáng chế các k thut tin hc giúp cho chúng ta sng qua cơn bnh dch, làm vic âm thm trong hơn 50 năm qua, cũng là các thiên tài. H cung cp nhng phương tin sn sàng ch đó cho chúng ta s dng. Nhng thiên tài này được khuyến khích làm nhng vic ích li cho c xã hi. H cũng được tưởng thưởng xng đáng. Nghĩ thế mà thy tiếc, thy thương cho các thiên tài ca ông Putin.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 23/12/2020

Published in Diễn đàn

Với hơn 230.000 người dương tính với virus corona mới, Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm, sau Mỹ. Cho dù vậy, tổng thống Nga Putin vào hôm 11/5/2020, vẫn quyết định chấm dứt 6 tuần lễ phong tỏa triệt để, nhưng để mỗi vùng quyết định nhiều biện pháp cụ thể.

putin1

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin

Covid-19 còn oanh tạc cả vào Phủ Tổng thống của Putin khi mới đây người phát ngôn của ông được xác định bị nhiễm virus corona chủng mới.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, vừa có xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán.

Hãng tin Interfax (Nga) mới đây cho biết, ông Dmitry Peskov hiện được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ông Peskov thông báo ngắn gọn : "Vâng, tôi đang bệnh. Tôi đang được điều trị". Ông Peskov đã làm việc với ông Putin trong 20 năm qua.

Truyền thông Nga nói ông Peskov lần cuối xuất hiện trước công chúng là ngày 30/4 "tại một cuộc gặp với ông Vladimir Putin".

Không rõ điều này có nghĩa là hai người có mặt cùng trong căn phòng hay không, vì ông Putin đã tiến hành các cuộc họp qua video trong mấy tuần qua.

Nhiều quan chức cấp cao khác của Nga cũng mắc Covid-19, bao gồm : Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Vladimir Yakushev và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Olga Lyubimova.

Hôm 30/4, Thủ tướng Mishustin tuyên bố ông sẽ tự cách ly sau khi nhiễm dịch và đề xuất Phó thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov làm quyền Thủ tướng trong lúc ông vắng mặt.

Hôm 11/5, Nga cho hay Thủ tướng đang tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Tuyên bố ngưng phong tỏa trên phạm vi toàn Liên bang Nga nhưng lại bắt các thống đốc vùng phải chịu trách nhiệm về phòng chống virus corona của Tổng thống Putin gặp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Thâm chí, một bài bình luận trên báo Nga, tờ Moscow Times (12/5/2020) nói lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nới lỏng phong tỏa chống Covid-19 trên cả nước từ tối 11/05 là "cách ông thoái vị".

Tác giả cho rằng ông Putin lo sợ bị "gắn liền hình ảnh với đại dịch" bởi các biện pháp khó khăn cần đưa ra để chống dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông Putin.

Trong khi Covid-19 có phần thuyên giảm ở Châu Âu, Nga đang trở thành quốc gia có số lây nhiễm tăng cao thuộc hàng nhất thế giới trong tháng 5 : trên 10.000 ca mỗi ngày, đưa tổng số lên 230.000 tính đến đầu tuần này.

Có vẻ như ông Putin chọn cách "đá bóng" xuống các cấp chính quyền thành phố lớn, như thủ đô Moskva, các tỉnh, và các nước cộng hòa trong Liên bang.

Bài báo cho rằng đây là quyết định sai lầm, ích kỷ, vì quỹ Liên bang mà ông Putin nắm có 600 tỷ USD dự trữ có thể đem ra chống dịch.

Nhưng nay trách nhiệm chống chọi với virus corona sẽ thuộc về các thống đốc vùng, tổng thống các cộng hòa nhỏ trong Liên bang Nga.

Nhắc lại lịch sử, bài báo ví ông Putin với Ivan Bạo chúa, ít ra là trong cách phân chia quyền lực và trách nhiệm của nhà nước.

putin2

Chân dung Sa hoàng Ivan IV, biệt danh là Bạo chúa, được vẽ bởi họa sĩ người Nga Viktor Mikhaïlovich Vasnetsov vào năm 1897. Hình ảnh Bridgeman / RDA / Bridgeman

Năm 1564, Ivan Bạo chúa chia cơ cấu quyền lực Nga ra hai phần Oprichnina (Quyền riêng của hoàng đế) và Zemshchina (Quyền ở các vùng đất).

Ông ta nắm trọn Oprichnina và để cho Hội đồng Quý tộc - Hiệp sĩ (Boyars Council) quản trị Zemshchina.

Khi cần, Ivan Bạo chúa đem quân đội riêng đến cướp ở các vùng của quý tộc Nga.

Chuyện nước Nga năm 2020 không phải như thế nhưng theo tác giả, thì Putin "giữ quyền lực tối cao cho bản thân và trao gánh nặng xử lý dịch virus corona cho cấp dưới".

putin3

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu về dịch Covid-19 ngày 11/5/2020 từ tư dinh Novo-Ogaryovo gần Moskva, thủ đô Nga

Dường như virus corona chủng mới đã phá hoại kịch bản chính trị mà Putin ấp ủ suốt sự nghiệp của mình đó là trị vì ở điện Kremlin cho đến năm 2036 và đưa nước Nga trở lại trung tâm bàn cờ quốc tế.

Trên nguyên tắc, ngày 22/04/2020 Nga tổ chức cuộc tham khảo ý kiến toàn dân về bản Hiến Pháp vừa được sửa đổi với nội dung chính là cho phép Vladimir Putin giữ chiếc ghế tổng thống cho đến năm 2036. Kết quả cuộc tham khảo ý kiến toàn dân này đã được biết trước. Chẳng ngờ giờ phút vinh quang đó của chủ nhân điện Kremlin đã bị hoãn lại vô hạn định vì dịch Covid-19.

Siêu vi corona chủng mới còn làm tiêu tan luôn cả kế hoạch của Moskva tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đức Quốc Xã vào ngày 09/5/2020 với nhiều nguyên thủ phương Tây sẽ hiện diện trên khán đài danh dự ở Quảng Trường Đỏ. Đây sẽ là cơ hội hiếm có vào lúc nước Nga vẫn bị quốc tế trừng phạt vì đã thôn tính bán đảo Crimée của Ukraina từ năm 2014. Virus corona cướp mất cơ hội để tổng thống Putin trong cương vị chủ nhà đón tiếp hàng chục lãnh đạo quốc tế.

Trong khi đó, Covid-19 làm lộ rõ ba nhược điểm của nước Nga trong nhiệm kỳ thứ ba của Putin : sự yếu kém về kinh tế và y tế, quyền lực tổng thống bị sói mòn và về địa chính trị, nước Nga cần phải tìm được một chỗ đứng giữa hai trọng tâm quyền lực thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Liên Bang Nga phải đối mặt với nhiều thực tế phũ phàng. Dầu hỏa tuột dốc không phanh đe dọa trực tiếp đến thu nhập của Nhà nước Nga, vốn bảo đảm đến hơn một nửa ngân sách và chiếm đến 30 % GDP. Gần 150 triệu dân Nga có nguy cơ lại trải qua cơn ác mộng như hồi năm 2014 khi vàng đen mất giá, đồng rúp "rơi tự do" đẩy lạm phát lên cao.

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế dự phóng tổng sản phẩm nội địa Nga giảm 5,5 % trong năm nay, nhưng giới trong ngành bi quan hơn nhiều. Một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga cho hãng tin Reuters biết với kịch bản giá dầu trên thị trường quốc tế rơi xuống dưới ngưỡng 10 USD một thùng, GDP của Nga bị giảm mất đến 15 %. Phòng Công Nghiệp và Thương Mại Moskva báo trước sẽ có khoảng 3 triệu doanh nghiệp bị phá sản trong những tháng tới và sẽ có tới 8 triệu người lao động Nga mất việc vì Covid-19.

Về mặt y tế, Tổng thống Putin bị chỉ trích chậm trễ ban hành những biện pháp cần thiết, nhất là ai cũng biết về thực trạng của các bệnh viện công tại Nga.

Hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 liên tiếp có 3 bác sĩ "ngã từ cửa sổ bệnh viện"đã đặt câu hỏi về việc xử lý dịch bệnh tại Nga.

Ông Alexander Shulepov đã bị vỡ sọ não sau khi "ngã từ cửa sổ lầu hai" ở một bệnh viện thuộc vùng Voronezh, cách Moskva 500 km về phía Nam.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy 02/5, hơn một tuần sau khi ông Shulepov ghi hình video phàn nàn về chuyện ông bị dương tính với Covid-19 mà vẫn phải đi làm.

Trước ông Shulepov, có hai bác sĩ Nga khác đã "ngã từ cửa sổ nhà cao tầng" tại bệnh viện.

Cả hai nữ bác sĩ, Natalya Lebedeva, 48 tuổi, ở Moskva, và Yelena Nepomnyashchaya, 47 tuổi, ở bệnh viện Krasnoyarsk, đều đã tử vong.

Hai người được nói là đều đã than phiền về tình trạng thiếu bảo hộ y tế và ca kíp làm việc.

Khi đại dịch bùng phát ở Nga, thái độ "cứng rắn, quyết đoán" thông thường của Putin trong những lúc đối đầu căng thẳng nhất với Mỹ và các nước phương Tây trên các mặt trận Ukraina, Syria, Libya hay Châu Phi lại được thay thế bằng một cử chỉ "mềm mỏng" đến lạ thường : Đó là giao việc xử lý khủng hoảng cho các thống đốc vùng.

Trước quyết định bất ngờ này của Putin, Nhà nghiên cứu Chính trị học, bà Tatiana Stanovaya tại Nga nhận định :

"Vladimir Putin cho rằng có sự khác biệt giữa vùng này với vùng khác. Việc đưa ra các quyết định có tính đến các yếu tố đặc trưng vùng miền là điều hợp lẽ thôi. Nhưng mặt khác, người ta cũng nhận thấy là ông Putin giữ khoảng cách với cuộc khủng hoảng virus corona này. Về mặt chính trị, cuộc khủng hoảng dịch tễ không hấp dẫn ông ấy bằng các quyết định chiến lược, chính sách đối ngoại hay cải tổ Hiến Pháp… Trách nhiệm của ông đơn giản chỉ là chăm chút cho việc mọi quyết định phải được đưa ra đúng thời điểm và gây áp lực nếu cần thiết. Nhưng người ta cũng không thể nói là tổng thống Putin đã ủy thác quyền hạn cho các vùng. Ông ấy ủy thác trách nhiệm chứ không phải là quyền lực".

Cần lưu ý là những rủi ro mà các thống đốc có thể hứng lấy là nguy cơ mất chức và lãnh án đến 7 năm tù nếu việc bất cẩn có thể dẫn đến nhiều thiệt hại nhân mạng.

Chỉ có điều, sự thoái lui và thái độ "bạc nhược" bất thường này của Tổng thống Nga trái ngược với một sự năng động của đô trưởng Moskva sẽ còn làm mai một thêm hình ảnh và uy tín của ông Putin trong con mắt người dân Nga. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya giải thích tiếp :

"Nỗi tức giận ngày càng bị dồn nén và điều này sẽ có những hậu quả trong tương lai. Nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây không chỉ có liên quan đến dịch virus corona. Vladimir Putin đã thay đổi, không còn là một thủ lĩnh của quốc gia nữa. Ông không còn biết cách thể hiện sự đồng cảm với người dân. Ông không còn nói cùng một tiếng nói với người dân nữa, ông rời xa dân chúng, sống trong thế giới của ông cùng với Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, những vấn đề địa chính trị. Tôi cho rằng những lỗ hổng này trong chế độ sẽ để lại nhiều hệ quả cho tương lai".

Điều hiển nhiên là dịch bệnh càng tăng nhanh, những khó khăn kinh tế càng chồng chất, những yếu kém về y tế càng bộc lộ rõ thì uy tín của Tổng thống Vladimir Putin càng sụt giảm.

Theo thăm dò được công bố hôm 14/4/2020 do trung tâm nghiên cứu chính trị Levada trụ sở tại Moskva thực hiện uy tín của ông Putin đã "rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013" (thăm dò được thực hiện trong thời gian từ ngày 19 đến 25/3/2020). Tỷ lệ có quan điểm "tiêu cực" về ông Putin hoặc cho rằng ông chỉ bảo vệ quyền lợi của những thành phần giàu có và thế lực cũng đã tăng lên trong những tuần lễ vừa qua.

Trong điều kiện đó, nhà nghiên cứu về chính trị Nga tại viện IFRI của Pháp, Tatiana Kastoueva Jean cho rằng, sau đại dịch, khi được tham khảo ý kiến, chưa chắc cử tri Nga sẽ "ồ ạt" tán đồng việc để cho Vladimir Putin tiếp tục trị vì đến 2036. Vẫn theo chuyên gia này, virus corona đã "Cướp đi một cơ hội để Vladimir Putin củng cố thêm quyền lực" trong bối cảnh rạn nứt ngày càng lớn giữa ông với công luận kể từ khi Moskva thông báo kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng trong mùa Cúp bóng đá Thế Giới 2018.

Phản ứng trước quyết định hôm 11/5 về việc chấm dứt phong tỏa toàn quốc của ông Putin, nhà đối lập số một tại Nga, trên Twitter, chính trị gia Alexeï Navalny mỉa mai "sự khôn ngoan" của người đứng đầu nước Nga, đã "hủy bỏ các biện pháp toàn quốc" đúng vào thời điểm nước Nga có số lượng người nhiễm virus tăng kỷ lục. Từ hơn hơn mười ngày nay, số ca nhiễm mới tại Nga mỗi ngày tăng thêm hơn 10.000.

Trên thực tế, không chờ đợi quyết định của tổng thống, lo ngại dịch bệnh, chính quyền Moskva và vùng thủ đô hồi tuần trước, đã tuyên bố sẽ kéo dài giai đoạn phong tỏa, và bổ sung thêm biện pháp bắt buộc mang khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và các cửa hàng. Saint Petersbourg, thành phố lớn thứ hai của Nga, cũng theo chân Moskva. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác đã thông báo cho phép người dân ra khỏi nhà trở lại.

Có lẽ điều an ủi hiếm hoi cho lãnh đạo Nga lúc này là Covid-19 làm cho quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng và áp lực từ quốc tế phần nào được giải tỏa đối với ông Putin và nước Nga.

Về đối ngoại, Nga đã nhận thấy trước và trong đại dịch vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ bị thách thức, có những rạn nứt trong liên minh Âu - Mỹ và bản thân Châu Âu không thoát khỏi những tranh cãi nội bộ để có được một tiếng nói có trọng lượng trên bàn cờ địa chính trị. Trong khi đó thì không một ai có thể nghi ngờ về sự trỗi dậy của Trung Quốc và thời gian gần đây Nga có khuynh hướng "thiên về mô hình của Trung Quốc".

Trật tự quốc tế mới ngày càng được tập trung vào tay Bắc Kinh và Washington. Điều đó có nghĩa là Moskva phải tìm được một thế cân bằng trong quan hệ cả với Mỹ lẫn Trung Quốc và nhất là sẽ phải tìm ra một hướng đi mới để duy trì ảnh hưởng của Nga trên các hồ sơ lớn của thế giới. 

Mặt khác, đại dịch Covid-19 đã lật tẩy tham vọng chính trị bành trướng của Trung Quốc, Nga hiện đang sợ rằng họ sẽ bị Trung Quốc làm lu mờ ở cấp chiến lược, sau cuộc khủng hoảng. Nga đang vật lộn để tìm chỗ đứng trong một thế giới lưỡng cực do Hoa Kỳ và Trung Quốc thống trị. Chính vì thế mà trong một cuộc họp với báo chí ngoại giao, ông Enrico Letta, Chủ tịch Viện Jacques-Delors, đã cho rằng Nga đang cố xích lại gần cả Châu Âu lẫn Hoa Kỳ, thông qua một loạt cử chỉ hòa dịu, hợp tác nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Trong suốt 20 năm điều hành với nhiều sự kiện gây bất ngờ từ ngày mới bắt đầu lên cầm quyền (31/12/1999), rồi những lần đổi vai (2008-2012), gần đây nhất là thông báo tổ chức một cuộc tham vấn công luận về cải cách Hiến Pháp nhằm cải tổ hệ thống chính trị đất nước (ngày 16/01/2020), nước Nga của ông Putin đã có những thay đổi đáng kể : trên trường quốc tế Nga đã dần tìm lại được vị thế, nhất là kể từ khi quyết định can dự vào cuộc khủng hoảng Syria ; ở trong nước, đời sống người dân trong hai thập niên đó cũng dần được cải thiện. Điều này giải thích vì sao Vladimir Putin rất được lòng dân và có thể tại quyền lâu đến như thế.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 là một phép thử nghiệt ngã cho sự khả năng lãnh đạo được coi là tài tình của Putin. Nhà lãnh đạo đã chọn cách tách mình khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh và giao cho các nhà lãnh đạo địa phương xử lý tình hình.

Và trước kẻ thù "tàng hình" mang tên virus corona, một đối thủ chưa từng gặp trong sự nghiệp chính trị, chưa có lúc nào quyền lực của Putin bị lung lay mạnh mẽ như lúc này.

Hoàng Trung

Nguồn : Thoibao.de, 17/05/2020

Published in Diễn đàn
mercredi, 22 avril 2020 11:04

Putin gặp hạn

Hôm 20/4/2020 giá dầu thô WTI của Mỹ giảm xuống mức âm 37,63 USD/thùng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà khai thác dầu phải trả tiền cho người mua. Lý do cũng giản dị, họ không còn kho để chứa. Còn một lý do nữa là các nhà đầu cơ dầu thô phải chấp nhận bán lỗ vì không ai mua, cung lớn hơn cầu. Thường thì họ mua dầu thô trước trên giấy (hợp đồng) và sau một thời gian thì bán lại cho những người có nhu cầu. Họ không có các kho chứa và nhất là họ không thể tưởng tượng được giá dầu thô lại mất giá kinh khủng như vậy.

Dự đoán giá dầu thô sẽ vào khoảng 20 USD/thùng trong những tháng tới nhưng không ai biết là mức giá ấy có tồn tại được không. 10USD, 15USD…không ai có thể biết.

Daumoduoi0

Lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu xuống dưới 0.

Quốc gia nào sẽ bị thiệt hại nặng khi giá dầu thô lao dốc như vậy? Tất nhiên là các nước chuyên khai thác và xuất khẩu dầu như OPEC và Mỹ. Có ba nước sẽ bị ảnh hưởng lớn khi giá dầu giảm sút đó là Nga, Ả Rập Xê Út và Mỹ.

Mỹ, từ một nước nhập khẩu dầu thô đã trở thành quốc gia xuất khẩu dầu nhờ vào công nghệ khai thác dầu khí từ đá phiến. Các hãng khai thác dầu khí đá phiến của Mỹ đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và số tiền mà họ vay mượn các ngân hàng đã lên đến gần 90 tỉ USD. Cho dù các công ty khai thác dầu khí đá phiến Mỹ phá sản thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Mỹ vì nền kinh tế Mỹ rất lớn và đa dạng. Nga và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và cũng là hai quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào việc xuất khẩu dầu mỏ.

Một trong những nước bị ảnh hưởng lớn khi giá dầu sụt giảm đó là nước Nga. Cuộc chiến dầu mỏ giữa Nga và Ả Rập Xê Út hồi tháng 3/2020 khiến giá dầu bắt đầu lao dốc. Theo đánh giá của tỉ phú Leonid Fedun, đồng chủ sở hữu Lukoil, vì không đạt thỏa thuận cắt giảm sản xuất dầu khí với OPEC, mỗi ngày nước Nga mất đi 100-150 triệu USD. Kinh tế nước Nga phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ. Ngân sách Nga năm 2020 được tính toán trên dữ liệu giá dầu thô vào khoảng 60-70 USD/thùng.

Hôm 12/4 Nga và Ả Rập Xê Út đã phải ngồi lại đàm phán với các thành viên khác trong OPEC để cùng cắt giảm sản lượng khai thác dầu bằng thỏa thuận bớt đi 9,7 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 5, song giá dầu vẫn tiếp tục trượt dài. Thật ra việc Putin có châm ngòi cho cuộc chiến dầu mỏ với Ả Rập Xê Út hay không thì giá dầu cũng sẽ giảm sâu. Tuy nhiên điều đó phản ánh sự bối rối và nguy ngập của nước Nga. Cả Nga và Ả Rập Xê Út đều phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ.

Nga&arap2

Nga và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu giảm.

Để giải cứu giá dầu thô chỉ còn cách là các nước bỏ tiền ra mua và cất vào kho dự trữ. Tuy nhiên vấn đề là tiền đâu để mua và thứ hai là các kho dự trữ đã đầy. Việc khai khác dầu mỏ cũng không thể dừng lại đột ngột trong thời gian ngắn.  

Putin là một tổng thống dân túy đang có tham vọng cầm quyền đến…hết đời. Hạ viện Nga hôm 11/3 đã bỏ phiếu thông qua việc thay đổi hiến pháp, mở đường cho ông Putin tái tranh cử vào năm 2024, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư và nhiều khả năng ông sẽ tại vị cho tới năm 2036. Putin cai trị nước Nga như một Sa hoàng, trong cuộc bỏ phiếu đó, đã không một ai dám bỏ phiếu chống. Chỉ có 43 bỏ phiếu trắng và 24 người vắng mặt. 383 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận trên 450 thành viên Duma quốc gia (Hạ viện Nga).

Nhiều nhà phân tích Nga cho rằng Putin sẽ khốn đốn khi giá dầu lao dốc. Nền kinh tế Nga phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu khí. Mặc dù đa số người Nga vẫn ủng hộ Putin nhưng khi nền kinh tế trở nên khó khăn thì sự ủng hộ này chắc chắn sẽ giảm xuống. Tinh thần phấn chấn của người Nga khi Putin sát nhập bán đảo Krimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã nhường chỗ cho những thất vọng sau khi Nga bị Mỹ và Châu Âu cấm vận, khiến kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn.

Thay vì rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, Putin tiếp tục can thiệp mạnh trên khắp thế giới, từ cuộc chiến không chính thức tại miền Đông Ukraine cho đến việc can thiệp vào Syria, Venezuela…Nền kinh tế Nga ngày càng suy kiệt. Putin chữa cháy bằng cách đổ thêm dầu vào lửa khi quyết định nâng tuổi hưu từ 55 lên 60 cho nữ, và 60 lên 65 cho nam giới. Mục đích là để cứu nguy cho Quĩ hưu trí. Tuy nhiên trên thực tế tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga chỉ là 66. Như vậy, nhiều người sẽ chết trước khi nhận được sổ hưu. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Nga hồi năm 2018 để phản đối quyết định này.

Hôm 3/3/2020 Putin có thêm một hành động mị dân bằng cách “đưa Chúa Trời vào Hiến pháp Nga”. Qui định này nói rằng ‘người Nga theo tín ngưỡng Chính Thống giáo và có niềm tin vào Đức Chúa Trời”. Đừng quên, hiến pháp Nga năm 1993 nói rõ Nga là một “nhà nước thế tục”. Điều này là hiển nhiên vì nước Nga có nhiều tôn giáo như Chính thống giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo…và một phần dân số Nga không theo tôn giáo nào. Thế giới văn minh luôn tách tôn giáo ra khỏi chính trị. Putin thì làm ngược lại.

Cuộc khủng hoảng kinh tế do Covid-19 gây ra được các nhà phân tích đánh giá là nghiêm trọng. Các nước độc tài, sống nhờ xuất khẩu sự nghèo khổ của dân chúng như Trung Quốc và Việt Nam (thông qua việc bán rẻ sức lao động của người dân) hay chỉ xuất khẩu tài nguyên như Nga sẽ rất khốn đốn. Các nước dân chủ như Mỹ, EU, Nhật là thị trường tiêu thụ hàng hóa cho cả thế giới và đó là động cơ cho sự phát triển kinh tế toàn cầu. Nhưng sau cuộc khủng hoảng Covid-19 thì các đầu tầu tiêu thụ đó cũng gặp khủng hoảng và khó khăn. Hàng hóa có làm ra cũng không ai tiêu thụ. Dầu mỏ là một ví dụ, giá của nó còn rẻ hơn cả nước lọc đóng chai.

Nước Nga không chỉ có mỗi dầu khí mà còn là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, tuy nhiên, cũng như dầu mỏ, trong lúc kinh tế khốn khó thì có bán rẻ cũng không ai mua. Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1988, giá dầu từ 80 USD/thùng xuống còn 20USD/thùng làm cho đồng Rúp của Liên Xô mất giá đến 90% và ba năm sau Liên Xô tan rã.

Nước Nga đang được lãnh đạo bởi nhà độc tài Putin, một cựu điệp viên KGB. Ông ta cai quản nước Nga với bàn tay sắt. Tất cả những ai chống đối hay không đồng ý với ông ta đều phải trả giá đắt. Rất nhiều vụ ám sát các nhân vật bất đồng chính kiến bởi mật vụ Nga ở nước ngoài đã gây phẫn nộ cho dư luận thế giới như các vụ án xảy ra tại Anh quốc. Nemsov, một nhà đối lập nổi tiếng cũng bị bắn chết hồi năm 2015 ngay gần điện Kremlin. Chủ nghĩa dân tộc được Putin khai thác tối đa bằng cách gợi nhớ về thời kỳ huy hoàng của đế quốc Nga và Liên Xô ngày trước. Các buổi kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức luôn được tổ chức một cách hoành tráng và tốn kém.

duyetbinhNga3

Các buổi kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức luôn được tổ chức một cách hoành tráng và tốn kém.

Tuy nhiên, “có thực mới vực được đạo” không phải người Nga nào cũng ủng hộ và đồng ý với Putin, một cuộc khảo sát năm 2018 của viện Gallup cho biết có 20% người Nga muốn rời bỏ quê hương ra nước ngoài sinh sống. Đáng nói nhất là có đến 44% người Nga trong độ tuổi từ 15-29 muốn ra đi. Tỉ lệ tín nhiệm của Putin giảm xuống còn 60% so với đỉnh cao 90% trước đó. Nước Nga của Putin không còn là nơi đáng sống với gần một nửa người Nga trẻ tuổi. Nước Nga không có tương lai.

Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này cộng với sự lao dốc của giá dầu thô có thể làm cho sự nghiệp của Putin chấm dứt sớm. Giấc mộng làm hoàng đế suốt đời như Tập Cận Bình của Putin có thể tan vỡ trong vài năm tới. Một lý do quan trọng nữa khiến các nước phụ thuộc vào dầu mỏ sẽ gặp khó khăn đó là thời kỳ hoàng kim của nhiên liệu hóa thạch đang sắp qua đi để nhường chỗ cho nhiên liệu tái tạo như các nguồn năng lượng từ mặt trời, gió và nhiên liệu sinh học. Các nước Châu Âu như Pháp và Anh đã có kế hoạch cấm xe ô tô chạy bằng xăng và dầu từ năm 2040. Kế hoạch này có thể đến sớm hơn dự tính.

Người Việt có nhiều lý do và mong muốn nước Nga có dân chủ. Thứ nhất, có rất nhiều người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Nga. Thứ hai Việt Nam là nước có quan hệ tốt đẹp nhất với Nga trong khối ASEAN vì có nhiều người Việt du học tại Nga trước đây và hiện đang nắm giữ nhiều trọng trách tại Việt Nam. Nước ta có thể trở thành một cầu nối quan trọng giữa Nga và ASEAN cũng như với Châu Á. Tuy nhiên điều đó còn phải đợi một thời gian, ít nhất là đến lúc Putin về vườn và nước Nga bắt đầu dân chủ hóa.

Việt Hoàng

(22/04/2020)

Published in Quan điểm

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ cho thấy dự định duy trì quyền lực của ông sau năm 2024, khi nhiệm kỳ cuối cùng của ông đáng lẽ kết thúc. Khi làm vậy, dường như Putin đã đặt cược rằng không có ai có thể ngăn cản ông.

putin0

, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ cho thấy dự định duy trì quyền lực của ông sau năm 2024, khi nhiệm kỳ cuối cùng của ông đáng lẽ kết thúc.

Nhờ dự luật mới được thông qua bởi quốc hội Nga, Vladimir Putin giờ đây có vẻ sẽ tiếp tục nắm ghế tổng thống cho đến năm 2036, khi ông 83 tuổi. Ông thậm chí có thể đạt được danh vị "lãnh đạo tối cao", giống như mô hình của Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc những năm 1970. Nhưng chúng ta không nên mong đợi những cải cách hay hiện đại hóa giống của Đặng Tiểu Bình từ Putin.

Ai cũng nghi ngờ rằng Putin sẽ tìm thấy một số cơ chế nào đó để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của mình sau năm 2024, khi ông có nghĩa vụ phải từ chức vì giới hạn hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp theo quy định của hiến pháp. Đã có nhiều suy đoán rằng Putin có thể phá vỡ các quy tắc bằng cách trở thành tổng thống của một quốc gia mới tạo ra bởi sự sáp nhập giữa Nga và Belarus. Nhưng dù một liên minh chặt chẽ hơn với Belarus vẫn là một lựa chọn, tổng thống đương nhiệm của họ, Alexander Lukashenko, cũng không sẵn lòng trở thành thống đốc một tỉnh của Nga. Lukashenko có thể là một nhà độc tài, nhưng ông đã dành nhiều thập niên để xây dựng một quốc gia - dân tộc Belarus.

Một khả năng khác là Putin sẽ gia tăng quyền lực cho Hội đồng Nhà nước và sau đó trở thành chủ tịch thường trực của nó, qua đó đảm nhận vai trò là Cha (hay đúng hơn là Ông nội) của Quốc gia. Tuy nhiên mô hình đó có thể liên tục tạo ra xung đột với bất kỳ ai làm tổng thống. Bằng cách đơn giản đặt lại giới hạn nhiệm kì theo hiến pháp, dự luật mới đã đưa ra một giải pháp đơn giản hơn nhiều. Để điều này diễn ra, sửa đổi Hiến pháp này còn phải được Tòa án Hiến pháp Nga thông qua và sau đó là một cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc. Nhưng với việc Putin kiểm soát cả tòa án và hòm phiếu, một kết quả tích cực là chắc chắn.

Cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra ​​vào ngày 22 tháng 4, sẽ đưa Putin tiến bước vững chắc vào câu lạc bộ của những nhà lãnh đạo cai trị mà không bị ràng buộc thời kỳ hậu Xô-viết. Đó là trường hợp ở Kazakhstan, nơi cựu Tổng thống Nurseult Nazarbayev cai trị với tư cách là Cha của Quốc gia, cũng như ở Uzbekistan, Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan và Belarus. Ở Nga cũng vậy, một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp sẽ trở thành một cuộc trưng cầu về việc kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của Putin.

Tuy nhiên, thông báo về kế hoạch của Putin vào ngày 10 /3 vẫn thật bất ngờ. Điều đáng chú ý là kế hoạch này được công bố ngay sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận với OPEC về việc hạn chế sản lượng dầu, một động thái được khởi xướng bởi Igor Sechin, cựu phó chánh văn phòng nhiều ảnh hưởng của Putin, người hiện là giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ khổng lồ Rosneft. Việc Nga rút khỏi thỏa thuận với OPEC đã khiến giá dầu giảm mạnh, và giảm đặc biệt mạnh đối với Nga nếu tính theo tỷ giá hối đoái của đồng rúp, nhưng các đề nghị sửa đổi hiến pháp của Putin đã đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế và xã hội trong nước.

Ngoài việc duy trì quyền lực của mình, Putin đã đề nghị sửa đổi hiến pháp để mở rộng các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, chẳng hạn như đưa ra chỉ số lương hưu hàng năm. Thông điệp tới các cử tri của Nga dường như là một trật tự chính trị - xã hội mang tính gia trưởng hơn đang diễn ra. Vòng luẩn quẩn của nền kinh tế chính trị Nga sẽ tiếp tục : nhà nước sẽ trích thêm tiền từ nền kinh tế và sử dụng một phần số tiền thu được đó để mua lòng trung thành chính trị. Điều này là hợp lý, theo Putin, bởi vì nhà nước cần tập hợp nhiều sự ủng hộ hơn trước khi nó có thể cho phép một vòng quay quyền lực mới có khả năng gây bất ổn.

Rõ ràng hành động mới nhất của Putin là một sự khẳng định mạnh mẽ về việc theo đuổi chủ nghĩa chuyên chế. Do đó, ông cũng đang thúc đẩy các sửa đổi hiến pháp nhằm khẳng định đức tin của người Nga vào Chúa và định nghĩa rõ ràng hôn nhân phải là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Ông cũng đã tuyên bố cam kết của mình trong việc chống lại các cuộc tấn công của phương Tây vào lịch sử vẻ vang của Nga - nhất là trong vai trò một cường quốc quân sự. Putin muốn người Nga tin rằng chỉ có ông mới có thể làm cho nước Nga vĩ đại trở lại : Chừng nào Nga còn có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ các giá trị truyền thống và chủ quyền quốc gia, họ có thể đợi thêm để có một nền kinh tế hiệu quả và mạnh mẽ hơn.

Vậy người Nga có ủng hộ Putin và nhiệm kỳ tổng thống vĩnh cửu của ông không ? Trên thực tế, theo cuộc bỏ phiếu của Trung tâm Levada, một viện nghiên cứu độc lập, chỉ có 13% dân số quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị. Người ta thường nghĩ rằng đồng nội tệ yếu, tăng trưởng kinh tế trì trệ và thu nhập thực tế (điều chỉnh sau lạm phát) thấp sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ người dân. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Người Nga hiểu rằng họ không thể ảnh hưởng tới các quyết định chính thức, vì vậy nhiều người chỉ bỏ qua, xem việc đi bầu cử cho chính quyền như là một phần nghĩa vụ của một công dân tuân thủ luật pháp.

Hơn nữa, trong khi 39% số người được thăm dò ý kiến cho ​​rằng những người nắm giữ quyền lực chỉ quan tâm đến các đặc quyền của họ, thì tỉ lệ số người tin rằng các nhà lãnh đạo Nga đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu đã tăng từ 10% lên gần 30% kể từ năm 2013. Tương tự, 27% số người được hỏi cho rằng các nhà quản lý nhà nước chỉ đơn giản là những nhà kỹ trị có học thức cao (một cảm nhận mà Putin đã cố gắng tạo nên khi giới thiệu nội các mới của mình).

Đối với giới tinh hoa ở Nga, nhiều gia tộc khác nhau có thể cạnh tranh quyết liệt, nhưng tất cả đều biết rằng họ chỉ có thể tồn tại dưới bóng nhà độc tài. Putin sẵn sàng tha thứ hành vi tham nhũng của họ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối nên ai cũng là con tin của chế độ. Một bước đi sai lầm có thể dẫn đến cảnh tù tội bởi chính những hành vi tham nhũng đó trước đây đã được bỏ qua.

Hệ thống cổ hủ và kém hiệu quả về mặt kinh tế này vẫn tồn tại nhờ sự thờ ơ hàng loạt của người dân Nga. Về lý thuyết, một sự kiện "thiên nga đen" có thể làm thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên, chính những sự kiện như đại dịch Covid-19 khiến Putin tin chắc rằng ông phải tiếp tục nắm quyền ở Nga để đưa đất nước vượt qua tình trạng hỗn loạn toàn cầu. Người Nga có thể mất kiên nhẫn, nhưng hiện tại, đất nước này dường như phải cam chịu sống dưới quyền lãnh đạo của Putin trong nhiều năm tới.

Nhưng người Nga vẫn chưa quên những lần thay đổi lãnh đạo trước đây, từ Stalin và Leonid Brezhnev đến Yuri Andropov và Mikhail Gorbachev. Thay đổi lãnh đạo sẽ mang lại những thay đổi trong hệ thống, và không ai có thể sống mãi.

Andrei Kolesnikov

Nguyên tác : "The Eternal Putin"Project Syndicate, 13/03/2020.

Đỗ Minh Châu biên dịch

Lê Hồng Hiệp biên tập

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 19/03/2020

Andrei Kolesnikov Andrei Kolesnikov là nghiên cứu viên cao cấp và Chủ nhiệm Chương trình Thể chế chính trị và Chính trị nội bộ Nga tại Trung tâm Carnegie Moscow.

Published in Diễn đàn

Ngày 22/1 vừa qua, tại thành phố Lipetsk, tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu : "Để chế độ cộng hòa nghị viện hoạt động hiệu quả, cần có cơ cấu chính trị phát triển trong một thời gian dài" (*). Sa Hoàng thế kỷ 21 nhấn mạnh hai điểm trong bài nói :

Một là, muốn chế độ cộng hòa nghị viện, hay còn gọi là dân chủ đại nghị, hoạt động hiệu quả, thì cần phải có một cơ cấu chính trị phát triển trong thời gian dài và nước Nga chưa có điều đó, Putin nhận định như vậy khi so sánh các tổ chức chính trị (đảng phái) Châu Âu với các tổ chức chính trị Nga.

Hai là, Putin lưu ý mọi người rằng có những nước phương Tây cũng không ổn với chế độ đại nghị.

Trước hết, tôi biết là nhiều bạn dị ứng với Putin và nếu cái chế độ trông như băng mafia có bom hạt nhân, đang xưng hùng xưng bá ở Trung Đông và miền Đông Ukraine của ông ta sụp đổ thì các bạn sẽ mở tiệc ăn mừng. Nhưng tôi phải nói với các bạn rằng Putin phát biểu như vậy không hề sai chút nào !

putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh minh họa

Thật sự những gì ông nói không hề sai. Tuy nhiên, Putin đã cố ý chỉ nói tới đó thôi mà không nói thêm những điều cần được nói.

Có những điều đúng nhưng nếu không được giải thích thêm thì sẽ khiến người nghe hiểu sai. Đây là một trường hợp.

Chế độ dân chủ đại nghị đúng là có một khuyết điểm :

Nếu toàn bộ hoặc hầu hết nghị viện được bầu theo thể thức đại diện tỷ lệ, nó sẽ tạo ra một nghị viện gồm nhiều tổ chức nắm giữ nhiều phần ghế lẻ tẻ, và gần như không bao giờ có thể có một đảng phái nào chiếm đa số tuyệt đối. Tình trạng này, tiếng Anh gọi là "Hung Parliament" (Quốc hội của thiểu số).

Trong chế độ này, chính phủ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào khi hơn 50% nghị viện không đồng ý với chính phủ. Do đó, khi rơi vào trường hợp nói trên, chính phủ trở nên thiếu ổn vững, thường xuyên thay đổi.

Tuy vậy cũng không phải là quá tệ. Chế độ đại nghị, dù rơi vào tình trạng này, cũng ăn đứt mọi chế độ độc tài (kể cả chế độ mafia của Putin).

Vả lại, nếu sợ rơi vào tình trạng đó thì chỉ cần để cho toàn bộ hoặc hầu hết nghị viện bầu theo thể thức đơn danh, một vòng (first past the post) là xong. Kinh nghiệm cho thấy làm như vậy sẽ tạo ra một nghị viện có một tổ chức nắm đa số tuyệt đối.

Cũng cần lưu ý một điều.

Nếu không có ít nhất một tổ chức chính trị thực thụ, nghĩa là có lý tưởng rõ rệt và có đội ngũ cán bộ nòng cốt, thì dù có áp dụng kiểu bầu cử nào, rất có thể kết quả bầu cử vẫn sẽ cho ra một Hung Parliament trên thực tế.

Một tổ chức không có lý tưởng hoặc không có đội ngũ cán bộ nòng cốt thì tự nó đã chia rẽ rồi. Dù nó có chiếm đa số tuyệt đối trong nghị viện, tự nó cũng làm nghị viện chia rẽ và khiến chính phủ lao đao.

Pháp trước đây theo chế độ dân chủ đại nghị đã từng có một Hung Parliament vì áp dung thể thức bầu theo tỷ lệ. Hàn Quốc cũng từng áp dụng chế độ đại nghị và có một Hung Parliament trên thực tế vì thực tế ở Hàn không có tổ chức chính trị đúng nghĩa.

Các nước này và các nước Châu Mỹ La-tinh đã vì vậy mà bỏ qua chế độ dân chủ đại nghị.

Các nước Châu Mỹ La-tinh chọn chế độ tổng thống, với kết quả như ta đã thấy là rất nhiều những vụ lạm quyền, thậm chí tổng thống xóa bỏ chế độ dân chủ để trở thành nhà độc tài cá nhân.

Hàn Quốc cũng chọn chế độ tổng thống nhưng họ có phần sáng suốt hơn khi cố giảm quyền lực tổng thống.
Ở Mỹ, nếu tổng thống phủ quyết một đạo luật, thì cần tới 2/3 tổng số nghị sĩ của hai viện để có thể bỏ qua sự phủ quyết đó và Quốc hội mới có thể tự ban hành đạo luật.

Ở Hàn Quốc chỉ cần 2/3 số nghị sĩ CÓ MẶT TẠI CUỘC HỌP (cần hơn một nửa tổng số nghị sĩ quốc hội để tổ chức một phiên họp quốc hội) là có thể bỏ qua sự phủ quyết của tổng thống.

Dầu vậy, các vụ tổng thống Hàn lạm quyền trong lịch sử cũng không ít. Chúng ta vừa chứng kiến một tổng thống Hàn ngồi tù đó thôi.

Nước Pháp tạo ra chế độ bán tổng thống để thay thế chế độ dân chủ đại nghị.

Vấn đề của họ là tổng thống Pháp vẫn có quá nhiều quyền hành và lại thường hay đối đầu với thủ tướng do một Quốc hội của đối lập bầu lên (kinh nghiệm cho thấy cử tri thường bầu tổng thống thuộc một tổ chức nào đó rồi 2 hoặc vài năm sau lại bầu ra một Quốc hội do một tổ chức khác nắm đa số).

Từ đầu thập niên 2000, nước Pháp tổ chức bầu cử quốc hội sát ngay sau cuộc bầu cử tổng thống. Ý đồ của việc này là nhân lúc cử tri chưa thay đổi ý kiến sau cuộc bầu cử tổng thống thì cho họ bầu quốc hội luôn, họ sẽ bầu ra một quốc hội do tổ chức của tổng thống nắm đa số, khỏi rơi vào tình trạng tổng thống đảng này, quốc hội và thủ tướng đảng nọ.

Mọi chuyện diễn ra y như vậy. Có điều hậu quả là giờ đây muốn làm dân biểu thì phải dựa vào uy tín của tổng thống cho nên Pháp trên thực tế trở thành chế độ tổng thống.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, người ta cũng đã tranh luận về việc nên có một tổng thống với đầy quyền lực hay một tổng thống chịu nhiều kiểm soát từ một quốc hội mạnh.

Kết quả là Boris Yeltsin cùng với đám quân sĩ mù quáng của ông ta đã dùng vũ lực để ép quốc hội phải nhượng bộ. Sau đó người ta phải chấp nhận một chế độ gần như chế độ tổng thống, trong đó tổng thống được bầu trực tiếp từ cử tri và một thủ tướng do tổng thống chọn sau khi đạt được đồng thuận với hạ viện, tuy nhiên việc gì của thủ tướng thì tổng thống cũng mó vào.

Chế độ này gần như là chế độ tổng thống. Cộng thêm văn hóa vốn chẳng có gì là dân chủ của người Nga, cuối cùng chúng ta có chế độ mafia của Putin.

Chặng đường để Putin trở thành một Sa hoàng kiểu mới không khó.

Trước hết ông ta cần đắc cử tổng thống, dĩ nhiên.

Có những hạn chế của chế độ dân chủ tổng thống khiến cho "mọi người đều bình đẳng nhưng có một số người bình đẳng hơn những người khác". Nếu bạn muốn trở thành dân biểu ? Bạn có thể ra ứng cử trong đơn vị bầu cử của bạn. Đơn vị bầu cử thường chỉ lớn bằng một huyện và cử tri trong đơn vị biết bạn là ai, bạn cũng dễ dàng giới thiệu mình với mọi người.

Nhưng nếu bạn muốn trở thành tổng thống thì bạn phải giới thiệu mình với cả một nước. Trừ khi bạn vốn đã rất nổi tiếng, còn không thì bạn sẽ phải tiêu một gia tài cho truyền thông. Ở Mỹ, con số này lên tới hàng trăm triệu USD. Thực tế là từ nửa sau thế kỷ 20 tới nay, trừ Eisenhower là một anh hùng trong chiến tranh đã nổi tiếng sẵn, các tổng thống Mỹ đều hoặc là người giàu, hoặc phải nhờ tới sự hỗ trợ của người giàu.

Putin được giới tư bản đỏ Nga hỗ trợ nên không thiếu tiền và còn được ngài tổng thống có họ hàng với Lưu Linh là Yeltsin ủng hộ nữa.

Sau khi đắc cử tổng thống, Putin kiếm cớ cấm một số ứng viên tổng thống mà ông và phe cánh của ông cho là có khả năng đắc cử. Ai cứng đầu thì họ xử lý theo kiểu xã hội đen.

Chuyện này xảy ra nhiều lần trong một thời gian dài rồi, hẳn có rất nhiều người Nga biết vì dù sao Putin cũng không cấm đoán tự do ngôn luận. Thế nhưng người ta vẫn bầu cho Putin.

Một lý do là vì những ứng viên tổng thống có tư cách và khả năng đều bị cấm ra tranh cử, người ta thấy chỉ có Putin là khá nhất, nhưng cũng có một lý do khác là vì văn hóa bạo lực của Nga. Ở Nga, đa số thanh niên xăm mình và hình mẫu lý tưởng của chúng là những huyền thoại trong giới "vor" (những sát thủ, lính đánh thuê, mafia nổi tiếng). Trước đây, nếu một vor phát hiện bạn xăm một hình xăm mà đáng lẽ bạn không có quyền có (hình xăm của vor có quy tắc riêng), bạn có thể mất luôn miếng da có hình xăm. Nhưng bây giờ thì không sao cả. Xã hội Nga tràn ngập bọn lưu manh, côn đồ, bất cứ chủ công ty nào cũng có thể là một tên mafia, bất cứ vùng nào cũng có quan chức cấu kết với tội phạm để trục lợi, và nếu bạn làm cho một công ty vệ sĩ thì chuyện bạn phải đi hộ tống một bố già mafia là hiển nhiên, có khi ngược lại, quan chức nhà nước nhờ mafia bảo vệ cho mình. Tên của bạn nằm ở hàng đầu danh sách truy nã của FBI ? Hãy tới Nga, và bạn sẽ thoải mái uống vodka ngoài trời, nhớ mời những "thủ lĩnh" địa phương tới uống cùng để xây dựng quan hệ. Văn hóa mafia bám rễ vào văn hóa Nga tới mức người ta không thể phân biệt được đâu là tội phạm đâu là người lương thiện. Bọn tội phạm vẫn sợ chính quyền, nhưng không phải vì chính quyền bảo vệ công lý, mà vì chính quyền là băng đảng mạnh nhất. Sống trong một đất nước đã tha hóa như vậy, với người Nga, việc ngài tổng thống vĩ đại triệt tiêu vài đối thủ chính trị là chuyện chấp nhận được.

Người Nga đã quen cách hành xử bạo lực, và họ cũng rất thích những lãnh đạo mạnh mẽ (hay độc đoán). Người Anh xếp loại người Nga vào nhóm chủng tộc Slavs. Từ Slavs có gốc là từ slave - nô lệ - mà ra, bởi vì họ thấy giống dân này nô dịch lẫn nhau và văn hóa của họ là văn hóa nô lệ.

Kẻ nô lệ ở Nga thời đó kính sợ kẻ có quyền lực…

Người Nga thời nay thích kẻ cầm quyền độc đoán. Đó không phải là điều ngẫu nhiên.

Gần đây người Nga ngày càng bất mãn với Putin và phe cánh. Đảng Nước Nga Thống Nhất của Putin đã thất cử ở nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Putin muốn làm một cuộc cải tổ nhưng không quên nhấn mạnh rằng chế độ nghị viện không phù hợp với Nga.

Vâng, chế độ tổng thống coi bộ rất phù hợp với một dân tộc mang trong mình văn hóa bạo lực và văn hóa nô lệ như dân tộc Nga. Và nó còn hợp hơn nữa với những tay mafia chính trị như Putin.

Và có lẽ nó cũng rất hợp với một dân tộc sống cạnh Biển Đông cũng rất bạo lực, cũng làm nô lệ trong hàng ngàn năm và hiện đang làm nô lệ. Dân tộc đó cũng có rất nhiều băng mafia chính trị đang bị bắt chẹt bởi những trí thức chính trị trong nước và áp lực dân chủ quốc tế, buộc họ phải chấm dứt chế độ cộng sản của họ. Về lý thuyết thì họ không thể chống lại hai áp lực này cùng lúc được, và trong một tương lai rất gần đây thôi họ sẽ phải nhượng bộ. Nhưng nhượng bộ không có nghĩa là hoàn toàn đầu hàng. Họ đã từng ca ngợi Putin và cũng sẽ rất tiện cho họ nếu họ học theo Putin để che mắt thế giới và quần chúng.

Yến Vương

Thành viên THDCĐN (29/02/2020)

(*) https://europe.easybranches.com/hungary/2011703

Published in Quan điểm

Chính trị Nga : Putin sửa soạn rút lui để ngồi lại

Biến động có tổ chức trên chính trường Nga với mưu đồ trường trị của Putin ; Khủng hoảng hạt nhân và nội tình bất ổn tại Iran ; Thỏa hiệp hưu chiến mong manh Mỹ-Trung ; Châu Âu trong trận đồ kinh tế và địa chính trị thế giới… là những chủ đề tốn nhiều giấy mực trên báo Pháp ngày 17/01/2020.

nga1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và giám đốc sở thuế Mikhail Mishustin, Matxcơva, Nga, 15/01/2020. Sputnik/Alexey Nikolskiy/Kremlin via Reuters

Vladimir Putin : Quyền lực ám ảnh

Làm cách nào để có thể rời ghế tổng thống nhưng vẫn tiếp tục nắm quyền sau 24 năm độc chiếm ? Vladimir Putin đã tìm ra phương án "xào bới" ở thượng tầng được trình bày trong diễn văn đầu năm 2020.

Đó là nhận định của Le Monde với tựa trên trang nhất "Chiến lược bám trụ của Putin" và bài xã luận "Quyền lực ám ảnh". Nhật báo độc lập thông cảm với cựu trung tá mật vụ, ở tuổi 67, đã đến lúc tính chuyện hồi hưu. Tuy nhiên, điều khó khăn là làm sao có thể từ bỏ quyền lực vì năm 2024 là đúng 24 năm, một thời gian kỷ lục của một lãnh đạo Nga, tính từ lúc Stalin ?

Nỗi ám ảnh của Putin không phải là các đối thủ chính trị tiềm tàng. Đại gia Mikhail Khodorkowski đã phải lưu vong từ năm 2013 sau 10 năm ngồi tù. Luật sư Alexei Navalny thì bị vô hiệu hóa với một loạt án tù ngắn hạn mất quyền ứng cử. Điều làm Putin lo ngại chính là phe cùng đảng nhưng không đồng chí cũng không đồng tâm.

Theo các nguồn tin từ bên trong đảng Nước Nga Thống Nhất, gần đến năm bầu lại tổng thống 2024, các xu hướng kình địch "mài dao" chuẩn bị. Đứng trước nguy cơ này, Putin ngay từ bây giờ lập ra một khung chuyển tiếp. Những người trung thành như Dmitri Medvedev được mời đi xuống, cất vào một nơi để chờ cơ hội, tốt nhất cũng như xấu nhất.

Tại sao Medvedev ? Trong bài "Medvedev bị hy sinh lần nữa", Le Monde giải thích : Trong giai đoạn bốn năm giữ ghế cho Putin, từ 2008 đến 2012, với phong cách luật gia, cởi mở, Medvedev từng là ngọn lửa hy vọng của xu hướng cải cách ở nước Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây. Nhiều người thân cận muốn Medvedev ngồi luôn ở ghế tổng thống Nga, nhưng nhân vật trung thành này, mặc dù không giấu ước mơ, đã từ chối. Trong bối cảnh uy tín bị suy sụp vì tai tiếng đầu cơ địa ốc, đây có thể là lần cuối cùng Medvedev đóng vai "cầu chì", chịu đòn cho ông chủ Putin với hy vọng làm phó trong hội đồng an ninh quốc gia.

Còn đối với Le Figaro, nhật báo thiên hữu đoan chắc : Hậu Putin sẽ là Putin. Dự án tu chính hiến pháp làm giảm bớt thẩm quyền tổng thống chẳng qua là để Putin tiếp tục duy trì quyền lực ở một chiếc ghế khác, có thể là chủ tịch một định chế hiện nay chưa có định hình là Hội Đồng Nhà Nước. Làm "cha già dân tộc", theo mô hình Kazakhstan, vừa kiểm soát được chính sách đối ngoại vừa không bị tai tiếng nếu kinh tế suy yếu.

Mikhail Michustin : Lá chủ bài của Putin

Trong khi tiến hành chiến lược bám trụ này, chủ nhân điện Kremlin bổ nhiệm giám đốc sở thuế Mikhail Michustin làm thủ tướng. Theo nhật báo cánh hữu, tân thủ tướng Nga được báo chí thân chính phủ mô tả là một nhà kỹ trị hiệu quả, là "người sáng lập ra bộ máy thu thuế tốt nhất thế giới". Lương một năm của vị giám đốc này tương đương với 370.000 đô la mỗi năm. Bà vợ, Vladlena, là một nhân vật đáng được quan tâm. Là công chức cao cấp mà thu nhập trên 2,3 triệu đô trong năm 2014, giàu hàng thứ 9 thế giới trong giới công chức theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes.

Thán phục, Libération được luật sư chống tham nhũng Alexei Navalny giải thích một cách hóm hỉnh như sau : tại Nga, công chức thường có vợ là những phụ nữ tài ba, nhất là nếu họ làm thương vụ. Tài của họ được thi thố tột đỉnh khi ông chồng nắm được quỹ nhà nước. Từ năm 2010 đến nay, vợ của tân thủ tướng Nga thu được 13 triệu đô la mà không làm gì khác ngoài vai trò làm vợ, theo kết luận của nhật báo cánh tả.

Thỏa hiệp Mỹ-Trung : Hưu chiến không phải là hòa bình

Trao đổi thương mại, trước đây vận hành theo nguyên tắc đa phương, ngày nay có nguy cơ trở thành võ đài mạnh được yếu thua.

Le Monde đưa độc giả từ hy vọng đến thực tế phũ phàng qua hai tựa "Mỹ-Trung tiến dần đến hòa dịu" và "Hưu chiến không có nghĩa là hòa bình". Thỏa thuận phần một ký hôm thứ Năm sẽ cho phép Mỹ thu ngắn mức thâm thủng trong cán cân thương mại với Trung Quốc. Cuộc leo thang xung khắc giữa Washington và Bắc Kinh sẽ giảm đi nhưng mọi vấn đề cũ vẫn tồn tại và còn phát sinh ra những bất cập mới.

Cụ thể, khi Trung Quốc thực thi tôn trọng tác quyền thì doanh nhân Mỹ sẽ làm gì ? Đầu tư vào Hoa lục hay tạo công ăn việc làm cho người Mỹ ở Mỹ ? Ép được Trung Quốc tăng nhập khẩu hàng Mỹ thì thị phần của các nước xuất khẩu nông phẩm như Brazil, Argentina, Úc ở Hoa lục sẽ ra sao ? Các đối tác trong lãnh vực linh kiện điện tử với Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan sẽ bị tác hại.

Vậy thì, liệu thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Trung có tốt cho thương mại thế giới hay không ? Chuyên gia Sébastien Jean lưu ý : Thỏa thuận này chà đạp hai nguyên tắc công bình : cấm ưu tiên cho đối tác này hơn một đối tác khác và cấm hạn chế khối lượng hàng trao đổi. Rõ ràng là cuộc đọ sức hiện nay sẽ tiếp tục vì mỗi bên chỉ trông cậy vào sức mạnh hơn là dựa vào các nguyên tắc hay luật lệ.

Cũng nhìn từ góc cạnh "mạnh được yếu thua này" qua cuộc đấu đá Mỹ-Trung, trả lời báo kinh tế Les Echos, nhà ngoại giao Pháp Michel Duclos cho rằng tổng thống Mỹ Donald Trump trong lãnh vực quan hệ quốc tế chỉ gây xáo trộn lung tung, từ hồ sơ Bắc Triều Tiên cho đến Trung Đông. Trong hồ sơ thương mại, cũng thế, còn phải chờ xem Donald Trump có bị Trung Quốc lường gạt trong "cú lừa lịch sử" hay không ?

Tuy nhiên, điểm đáng khen của chủ nhân Nhà Trắng là nếu ông duy trì được hướng đi, kiên trì bắt Tập Cận Bình ký một hiệp định đầy tham vọng, thì đó là một cú "sốc" làm đảo ngược tình huống, chấm dứt tham vọng bá quyền thế giới của Bắc Kinh. Dù sao đi nữa, theo nhà ngoại giao Michel Duclos, chế độ Trung Quốc phải ý thức rằng họ không bao giờ thống trị thế giới nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. Họ phải biết là tôn trọng các nguyên tắc quốc tế là có lợi cho chính họ. Điều đáng lo cho thế giới là Bắc Kinh một lúc nào đó áp đặt luật chơi theo kiểu riêng của họ và bắt quốc tế tuân theo.

Do vậy, vì quyền lợi sống còn, Châu Âu và Mỹ phải hợp sức đương đầu với Trung Quốc theo tương quan lực lượng mạnh được yếu thua : cản đường, hạn chế lối hành xử đáng trách của Trung Quốc như đánh cắp tác quyền, tài trợ công ty quốc doanh, cạnh tranh bất chính… Hồ sơ 5G sẽ là cuộc trắc nghiệm hay hơn ai hết.

Châu Âu phải dứt khoát không chơi với Hoa Vi

Vì sao và bằng cách nào ? Les Echos phân tích lợi hại. Theo nhật báo kinh tế, cuộc chiến chống Hoa Vi là một cuộc đấu tranh toàn diện chứ không riêng gì quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong trận thế này, Châu Âu phải chọn Châu Âu có nghĩa là không chơi với Hoa Vi. Bởi vì cuộc chiến tranh giành thế áp đảo trong lãnh vực công nghệ số và điện tử này với Hoa Vi là cơ hội để Châu Âu xây dựng nền tảng công nghệ đủ sức tranh hùng.

Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã đặt hồ sơ này vào hàng ưu tiên số một. Ủy viên đặc trách, Thierry Breton, nguyên là bộ trưởng, kỹ nghệ gia Pháp nhấn mạnh đến "chủ quyền kỹ thuật số" và đề xuất "hệ thống 6G" trong trận chiến tương lai.

Điều bất cập là nếu sử dụng công nghiệp Châu Âu thì Châu Âu sẽ đi trễ so với Hoa Vi của Trung Quốc. Tuy nhiên, Châu Âu phải chấp nhận cái giá phải trả trước, phải đầu tư vào 6G vào phần mềm ứng dụng ngay từ bây giờ.

Chiến lược này sẽ rất khó khăn, tốn kém và nguy hiểm. Khó khăn vì cần đồng thuận của 27 nước thành viên. Tốn kém vì nếu chọn Nokia và Ericsson thay vì Hoa Vi thì trong một thời gian, hệ thống viễn thông của Châu Âu bị chậm. Nguy hiểm là Trung Quốc dọa trả đũa nếu Châu Âu loại Hoa Vi. Nhưng theo Les Echos, đó là cái giá phải trả để không mất chủ quyền.

Chính quyền Iran vô kế khả thi

Kêu gọi nhân dân đoàn kết ủng hộ Vệ binh Cách mạng, nỗ lực vô vọng của tổng thống Rohani. Người dân đã biết được sự thật là chế độ nói dối trong suốt ba ngày.

La Croix lưu ý tình thế khó xử của Châu Âu, trong thế trên đe dưới búa, một bên là Mỹ bắt chẹt, một bên là sức ép của Iran. Tuy Anh, Pháp, Đức kích hoạt cơ chế giải quyết bất đồng mà hệ quả là tái lập lệnh cấm vận quốc tế Iran, nhưng thủ tục kéo dài đến hai năm mới hoàn tất.

Về phía Iran, tình hình cũng không sáng sủa gì. Theo Le Monde, chính quyền Iran muốn động viên toàn dân ủng hộ quân đội trong bối cảnh xảy ra hàng loạt tai biến. Nhưng lời kêu gọi này sẽ khó đạt được kết quả. Một là vì tổng thống Rohani từ chối lên án lực lượng Vệ binh Cách mạng bắn rớt máy bay dân dụng giết chết 176 người mà đa số là công dân Iran hoặc công dân Canada gốc Iran. Thứ hai là chính quyền đã che giấu sự thật suốt 72 tiếng đồng hồ. Đến khi Canada và báo chí Mỹ đặt vấn đề thì một số quan chức Iran vẫn cố tình vớt vát.

Dân chúng bất bình mà ngay trong chế độ, chính sách nội trị của tổng thống Iran cũng bị bộ phận cực đoan chỉ trích công khai, lên án tổng thống "có những dự án chống lại đất nước".

Libya, ván bài của những con bạc bịp

Chín năm sau ngày Kadhafi sụp đổ, Libya rơi vào cuộc nội chiến mà những thế lực ngoại bang sẽ gặp nhau vào Chủ Nhật này (19/01/2020) để tìm một lối ra. Nhưng làm cách nào giải phương trình với hàng trăm thông số : Hồi giáo chính trị chống độc tài quân phiệt ; lính Nga trong hàng ngũ phe nổi dậy ở miền Đông ; Thổ Nhĩ Kỳ và chiến binh Syria chống chế độ Damascus chiến đấu bảo vệ chính quyền trung ương ở Tripoli.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cùng phe ở Syria nhưng đối nghịch quyền lợi ở Lybia. Châu Âu muốn ngưng bắn nhưng Hy Lạp, thành viên Châu Âu, đặt điều kiện buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Tripoli phải bỏ hiệp định khai thác vùng đặc quyền kinh tế của Lybia chồng chéo với vùng biển của Hy Lạp…

Tú Anh

Published in Quốc tế

Khi Putin xoay trục sang Châu Á

Thông tín viên Les Echos tại Moskva hôm 09/11/2018 phân tích "sự chuyển hướng mạnh mẽ sang phương Đông của ông Vladimir Putin". Đang căng thẳng với phương Tây, ông chủ điện Kremlin muốn quay sang liên kết với Châu Á cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Tuy nhiên, kết quả của cố gắng này vẫn chưa được như mong muốn.

putin1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Vladivostok, ngày 11/09/2018. Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters

Sau các cuộc họp thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, lần này nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp ông Vladimir Putin. Đối với Moskva, lại có thêm một phương cách để nhấn mạnh đến "sự chuyển hướng sang phương Đông".

Bốn năm căng thẳng với phương Tây từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine, khiến Nga phải quay sang Châu Á. Putin liên tục công du, ký kết những thỏa thuận hợp tác về kinh tế và chính trị, đặc biệt là với Trung Quốc của Tập Cận Bình và Ấn Độ của ông Narendra Modi. Ông Putin cũng cố gắng xích gần lại với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Dù vậy, trong album vẫn còn thiếu một tấm ảnh : chưa bao giờ Putin có dịp bắt tay Kim Jong-un, tuy liên tục đưa ra những lời mời mọc.

Hồi tháng Sáu, tổng thống Nga lên tiếng hoan nghênh thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore với đôi chút ganh tị. Vài ngày sau, nhân lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới ở Moskva, ông Putin bỗng tìm được chỗ trên khán đài danh dự ở sân vận động Loujniki cho chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên, Kim Yong Nam. Vị đặc sứ được tiếp đón trọng thị tại điện Kremlin, với lời mời Kim Jong-un tham gia Diễn đàn Vladivostok, một loại "Davos phương Đông", trong tư cách khách mời danh dự.

Trong hai ngày của Diễn đàn, người ta thấy có vài nhân vật từ Bình Nhưỡng, vốn dễ nhận ra nhờ bộ đồng phục đen và tuyệt đối giữ im lặng. Nhưng ông Kim thì xin lỗi là quá bận, không thể đến. Người đứng đầu điện Kremlin vẫn không thất vọng, tiếp tục nỗ lực khuyến dụ. Vladimir Putin muốn đóng vai một vị tổng thống có thể nói chuyện với tất cả các nước, từ Châu Á đến Syria.

Chuyến hướng sang phương Đông : Không đơn giản

Trong hậu trường Diễn đàn Vladivostock, các đại biểu và nhà quan sát Nga lẫn Trung Quốc nhấn mạnh đến tính chất bền vững của việc "xoay trục" này. Chuyên gia địa chính trị thân cận với Kremlin, Fiodor Loukianov dự đoán : "Sẽ không có chuyện quay ngược lại. Châu Âu và Hoa Kỳ không tỏ dấu hiệu nào cho thấy sẽ giảm nhẹ trừng phạt, nên Moskva không còn ảo tưởng về phương Tây. Việc xích lại gần Châu Á, tuy kết quả còn hạn chế, nhưng bắt đầu chuyển động".

Tương tự, Tương Lam Hân (Xiang Lanxin), giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Một vành đai, một con đường tại Genève cho rằng : "Bị các trừng phạt của phương Tây dồn vào đường cùng, dù trên tuyên bố chính thức, Moskva làm ra vẻ không bị ảnh hưởng, Nga không có chọn lựa nào khác. Các think tank phương Tây nghĩ rằng việc xích lại với Trung Quốc chỉ là tạm thời, nhưng họ đã lầm : nếu cuộc chiến tranh lạnh mới này kéo dài, Moskva sẽ cùng với Bắc Kinh xây dựng một hệ thống đa cực".

Tại Vladivostok, trong số những người tích cực ủng hộ trục Nga-Á nhất, thậm chí có người còn kêu gọi cấm các khách sạn mua xà bông Pháp hoặc dầu gội Ba Lan. Tập Cận Bình thì tươi cười ca ngợi "Một làn gió mới đến từ phương Đông". Trung Quốc đã là nhà đầu tư lớn nhất trong dự án quan trọng của Kremlin : phát triển vùng Viễn Đông Nga. Hầm mỏ, nhiên liệu, gỗ rừng và những vùng đất mênh mông thu hút những con cá mập từ Hoa lục. Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc liên kết với MegaFon và Mail.ru, hai công ty hàng đầu của Nga về viễn thông và internet.

Tuy nhiên, theo Les Echos, việc chuyển hướng diễn ra theo chiều thẳng đứng từ trên áp đặt xuống, trong khi các doanh nhân Nga, với tâm lý nghi ngại xưa nay, thích cung cách làm ăn với phương Tây hơn. Một người than phiền : "Chúng tôi là người Châu Âu, nay bị buộc phải đi xa làm ăn tận Châu Á".

Một hạn chế khác trong chủ trương hướng về Châu Á là quan hệ với Nhật Bản. Những năm gần đây, hai ông Vladimir Putin và Shinzo Abe đã gặp nhau đến 22 lần, nhưng vẫn chưa có được làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ Nhật. Một người thân cận với Kremlin chỉ trích : "Người Nhật nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu", tố cáo Tokyo thiếu can đảm để giải quyết tranh chấp về quần đảo Kuril, bị Hồng quân chiếm từ thời Đệ nhị Thế chiến. Hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình từ năm 1945 vì vấn đề này - một đám mây mù thực sự làm u ám công cuộc xoay trục sang Châu Á của ông Putin.

Trump sẽ chặn được cuộc điều tra của chưởng lý Mueller ?

Tại Hoa Kỳ, "Donald Trump muốn chấm dứt cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ". Đó là nhận xét của La Croix, sau khi tổng thống Mỹ sa thải bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions hôm 07/11, tạm thay thế bằng chánh văn phòng bộ này, Matthew Whitaker.

Ông Whitaker, cựu chưởng lý liên bang 49 tuổi, vốn là người ủng hộ nhiệt thành của ông Donald Trump, có thể yêu cầu chưởng lý đặc biệt Robert Mueller ngưng tìm tòi về phương diện nào đó, từ chối cho mở rộng cuộc điều tra. Bộ trưởng tư pháp lâm thời cũng có thể cắt bớt ngân sách, khiến ông Mueller buộc lòng phải giảm số cộng tác viên, cũng như phương tiện điều tra. Whitaker còn có thể chặn các trát đòi hầu tòa bị cho là thiếu căn cứ, trong trường hợp này Quốc hội phải được thông báo. Cuối cùng, là việc cách chức chưởng lý đặc biệt, nhưng chỉ khi nào có "thái độ không tốt", xung đột lợi ích hoặc các "lý do chính đáng"khác.

Sau 18 tháng điều tra, chưởng lý đặc biệt Mueller đã buộc tội 32 người, trong đó có 26 công dân Nga. Bốn cộng sự của tổng thống Trump đã nhận các tội khác nhau, trong đó có cựu giám đốc chiến dịch tranh cử là Paul Manafort. Đến giữa tháng 11, các luật sư của Donald Trump phải nộp cho ông Mueller các văn bản trả lời cho khoảng 12 câu hỏi, sau đó chưởng lý hoặc chấp nhận những bản khai này, hoặc quyết định thẩm vấn riêng ông Trump. Khi cuộc điều tra kết thúc, chưởng lý sẽ gởi báo cáo cho bộ trưởng tư pháp, ông này có thể hoặc chuyển cho Quốc hội, hoặc giữ kín. Hạ Viện nay do phe Dân Chủ nắm đa số, có thể ra lệnh giao nộp bản kết luận. Nếu chính quyền từ chối, vụ này sẽ được đưa ra trước Tối cao Pháp viện.

Cử tri phân cực, chủ nghĩa dân túy lan rộng

Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, Les Echos nhấn mạnh đến "Sự bùng nổ phân cực của cử tri". Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cho thấy chủ nghĩa dân túy không chỉ là một sự cố của lịch sử, mà đã bắt rễ khắp nơi trên thế giới.

Phe Dân Chủ nghĩ rằng hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, cử tri Mỹ sẽ sửa chữa sai lầm của mình, nhưng than ôi, đã không có làn sóng xanh, và thắng lợi chỉ tương đối. Trước hết, vì mọi tổng thống Mỹ đều thua trong bầu cử giữa kỳ chứ không chỉ ông Trump. Thứ hai, phe Cộng Hòa được củng cố tại Thượng Viện, một sự kiện chưa từng có kể từ thời John F. Kennedy. Cuối cùng, kết quả chứng tỏ hai phe đều cứng rắn hơn, chứ không phải là phe nào chiến thắng phe nào.

Nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết, về chính trị, dân cư và địa chính trị. Đảng Cộng Hòa nay được coi là đảng của nam giới da trắng sống ở nông thôn, còn Dân Chủ với gần 100 phụ nữ tại Hạ Viện, trụ lại ở thành thị và ngoại ô. Tình hình Hoa Kỳ tiêu biểu cho sự phân cực của lá phiếu ở nhiều nơi khác. Một mặt là mức sống của giới trung lưu bị sụt giảm, mặt khác, hiện tượng di dân cùng với những tranh cãi về bản sắc đã đào sâu hố ngăn cách giữa người dân.

Người thì đòi công nhận quyền của các sắc dân thiểu số và bình đẳng giới, người khác chủ trương ngược lại và ngả theo dân tộc chủ nghĩa. Donald Trump là hiện thân của việc ngả hẳn sang hữu của Cộng Hòa, còn Dân Chủ bị mất đi lớp cử tri công nhân, nay là tập hợp ô hợp những người ghét Trump. Theo tác giả, giải pháp phải là một sự thỏa hiệp, nhưng giả thiết này còn xa. Một số nhân vật Dân Chủ bước vào Hạ Viện với "khẩu súng giắt ở thắt lưng", còn Donald Trump vốn không phải là người thích hòa hảo. Bị chia rẽ trong thù hận, mối đe dọa bạo lực không chỉ là ở Mỹ, mà còn lan ra các nước phương Tây.

Nhà xuống cấp, khủng bố… Tựa chính báo Pháp

Sự kiện một tòa nhà cũ kỹ ở Marseille sụp đổ làm ít nhất bảy người thiệt mạng chiếm trang nhất của hai tờ báo Paris. Le Figaro dành bốn trang cho cuộc "Điều tra về một nước Pháp với các tòa nhà tệ hại", còn Libération có dòng tựa dữ dội hơn : "Nhà ổ chuột ở Marseille, thị trưởng Gaudin ra đường". Ở các trang trong, tờ báo thiên tả nêu chi tiết một bản báo cáo có từ năm 2015 về việc quản lý các khu nhà đang xuống cấp, quy trách nhiệm cho chính quyền thành phố.

Nhật báo kinh tế Les Echos nhấn mạnh đến lời cảnh báo của bà Christine Lagarde, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế gởi đến giới tinh hoa trên thế giới, cho rằng họ "không ý thức được về những gì đang diễn ra". Sau cuộc khủng hoảng 2008, mọi người đều hiểu rõ là cần cải tổ một số lãnh vực tài chính, tái thúc đẩy kinh tế, từ chối chủ nghĩa bảo hộ ; nhưng ngày nay thì không.

Về xã hội, Le Monde quan tâm đến việc "Giáo hội (Công giáo) hứa mở điều tra độc lập về các vụ lạm dụng tình dục". La Croix đăng ảnh các thiếu nữ thắp nến và đặt hoa tưởng niệm gần nhà hát Bataclan, sau vụ khủng bố ngày 13/11/2015 tại Paris, cho biết một ê-kíp các nhà khoa học đang thu thập ký ức tập thể và cá nhân về sự kiện đẫm máu này. Đã ba năm trôi qua, người dân Pháp vẫn không hề quên các vụ khủng bố ở nhà hát Bataclan và Paris nói chung, có đến 70% cho rằng đây là vụ tấn công kinh hoàng nhất kể từ năm 2000.

Thụy My

Published in Châu Á
Trang 1 đến 2