Ân xá Quốc tế : Nhân quyền Việt Nam không tiến bộ (RFA, 22/02/2017)
Tổ chức Ân Xá Quốc tế - Amnesty International - hôm nay công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới.
Đinh Nguyên Kha (trái) và Nguyễn Phương Uyên trước tòa hôm 17/5/2013. Nguyễn Phương Uyên đã ra tù, Đinh Nguyên Kha hiện đang bị ngược đãi trong tù. AFP photo
Phúc trình dày hơn 400 trang khổ giấy A4 tổng kết tình hình liên quan tại 159 quốc gia khắp toàn cầu. Riêng đối với khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương bản phúc trình nêu rõ không gian dân sự bị thu hẹp khi mà cơ quan chức năng đưa ra những luật lệ mang tính đàn áp nhằm hình sự hóa quyền tự do biểu đạt ý kiến một cách ôn hòa.
Đối với Việt Nam, phúc trình mới công bố của Ân Xá Quốc Tế cho thấy những tiếng nói ôn hòa chỉ trích các chính sách của nhà cầm quyền tiếp tục bị trấn dẹp thông qua biện pháp phi luật lệ.
Cơ quan chức năng theo dõi sát sao và sách nhiễu những nhà hoạt động ; trong số này có những người dân biểu tình phản đối nhà máy Formosa gây nên thảm họa môi trường tác động mạnh đến cuộc sống của chừng 270 ngàn con người.
Việc tấn công những nhà bảo vệ nhân quyền là chuyện thường xuyên. Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục sử dụng những điều mơ hồ thuộc phạm trù bảo vệ an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 để kết tội những nhà hoạt động ôn hòa. Trong số những điều mơ hồ đó có điều 258 ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…’, điều 88 ‘tuyên truyền chống nhà nước’ ; điều 79 ‘hoạt động lật đổ chính quyền’…
Bà Cấn Thị Thêu tại tòa phúc thẩm ở Hà Nội hôm 30/11/2016. AFP photo
Phúc trình của Ân xá Quốc tế nêu rõ trường hợp các nhà hoạt động và phê phán chính quyền bị kết án tù chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.
Trong số đó có blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị cáo buộc theo điều 258 với mức án tương ứng là 5 năm và 2 năm cho mỗi người.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà bị bắt vào tháng 12 năm 2015 đến nay vẫn còn bị biệt giam với cáo buộc theo điều 88.
Vào tháng 10 năm ngoái, nhà hoạt động nổi tiếng là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt cũng với cáo buộc theo điều 88.
Biện pháp thường xuyên hành hung những người bảo vệ nhân quyền và thân nhân của họ cũng tiếp tục được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng.
Trong phần về Việt Nam, phúc trình năm nay của Ân Xá Quốc tế còn nêu ra các trường hợp trấn áp đối với quyền tự do hội họp, đàn áp những người phản đối thu hồi đất đai trái phép, tình trạng tra tấn và đối xử bất công đối với các trường hợp bị giam giữ, phạt tù người dân vì khốn cùng phải bỏ nước ra đi…
Hôm ngày 20 tháng 2 vừa qua, Ân Xá Quốc tế cũng ra thông báo kêu gọi có hành động khẩn cấp về trường hợp tù nhân chính trị trẻ Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi trong nhà tù Xuyên Mộc ở Bà Rịa- Vũng Tàu.
Quan ngại sức khỏe Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha (VOA, 22/02/2017)
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, con trai út Đinh Nguyên Kha (bên trái) và con trai lớn Đinh Nhật Uy.
Ngày 22/2, tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp hòa bình, "Các tù nhân lương tâm bị tra tấn, bị ngược đãi, và bị xét xử không công bằng".
Trước đó, tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi tăng áp lực đòi chính quyền Việt Nam nhanh chóng chữa bệnh cho tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha.
Hôm 20 tháng 2, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của thanh niên đang chịu án 4 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 bộ luật hình sự, nói với VOA rằng con trai của bà cần được khám chữa và điều trị thích hợp. Ngay cả khi việc anh Kha yêu cầu trại giam trả kết quả xét nghiệm cũng bị từ chối :
"Như đã nói với Tổ chức Ân Xá Quốc tế, cháu Kha không được đưa đi khám sức khỏe ở bệnh viện, mà họ chỉ đưa cháu đi khám ở trạm y tế của trại tù. Tôi có đưa hình ảnh trại tù Xuyên Mộc trị bệnh cho tù nhân lương tâm nó tệ hại như thế nào. Họ xét nghiệm HIV, họ nói con không bị HIV nhưng con đòi giấy xét nghiệm đó thì họ không đưa".
Theo bà Liên, cách đây ba tháng, Kha được giải phẫu bỏ khối u lành có kích thước bằng trái chanh trong dạ dày. Tuy nhiên, dù anh Kha và gia đình nhiều lần yêu cầu được đưa đi trị bệnh, quản lý trại giam vẫn từ chối không cho anh được điều trị hậu phẫu.
Khi đến thăm Kha và ngày mùng 6 Tết, bà Liên được Kha nhắn lại như sau :
"Lúc tranh đấu cho anh Đặng Xuân Diệu, con bị cùm chân, ghẻ lở không !. Con rất là sợ. Con muốn lên tiếng để nói với các tổ chức nước ngoài biết vì nhiều người bị như vậy nhưng không dám lên tiếng. Con muốn mẹ lên tiếng cho con và cho những người khác, là trại giam phải đưa 20 tù nhân lương tâm ở trại giam Xuyên Mộc đi xét nghiệm và khám bệnh tổng quát tại bệnh viện".
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho rằng việc khước từ điều trị có thể được xem là tra tấn hoặc một hình thức đối xử tàn ác, vô nhân đạo nhằm trừng phạt tù nhân.
Anh Đinh Nguyên Kha bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà Việt Nam trước những hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Anh Kha bị truy tố tội "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 bộ luật hình sự, và bị tòa án tỉnh Long An tuyên 8 năm tù giam kèm theo ba năm quản chế. Cũng trong vụ án này, một người bạn của Kha là cô Nguyễn Phương Uyên cũng tuyên phạt 6 năm tù giam. Sau đó trong phiên sơ thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm tù còn Uyên bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách.
Tương tự như trường hợp của Đinh Nguyên Kha, tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 17/2 ra thông báo kêu gọi Việt Nam cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho bà Trần Thị Thúy, một Phật tử Hòa Hảo tại tỉnh Đồng Tháp đang bị giam ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương.
Gia đình bà cho tổ chức Ân Xá Quốc tế biết bệnh của bà ngày càng trầm trọng, khối bướu trong tử cung tiếp tục lớn ra, và vì quá đau cho nên bà không thể tự mình đi đứng được. Bà Thúy còn bị nổi mụt nhọt khắp người, phình to ra chảy máu và mủ. Mặc dầu có nguy cơ bị nhiễm trùng vì bà ngủ dưới sàn phòng giam, quản lý trại giam không cung cấp đủ vật dụng y tế thiết yếu cho bà, kể cả không cho phép nhận các băng thuốc dán mà gia đình mang đến.
Gia đình bà đã liên tục yêu cầu nhà phía trại giam cho phép gia đình chi trả tiền điều trị bệnh cho bà Thúy, nhưng phía trại giam vẫn từ chối. Theo lời gia đình, bà Thúy nói là bà không biết sống chết ra sao nếu không được chữa trị đàng hoàng trong khi điều kiện nhà tù thì lắm khắc nghiệt.
Bà Thúy bị kết án 8 năm tù với tội danh "lật đổ chính quyền" theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà Thúy bị bắt giữ hồi tháng 8, 2010 cùng với 6 người khác.
Theo cáo trạng, bà Thúy và 6 nhà hoạt động khác bị xét xử vì cáo buộc tham gia các hoạt động có liên quan với Việt Tân, một tổ chức có trụ sở ở hải ngoại tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tại Việt Nam. Bà đã bác bỏ những cáo buộc này.
Vào tháng 9, 2011, Ủy ban Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện của LHQ đưa ra phán quyết số 46/2011 khẳng định việc bắt giữ bà Trần Thị Thúy và 6 nhà hoạt động khác là tùy tiện và yêu cầu trả tự do cho họ.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người trên thế giới tiếp tay áp lực đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trần Thị Thúy và anh Đinh Nguyên Kha ngay lập tức và vô điều kiện. Vì họ là những tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì đã sử dụng quyền tự do diễn đạt của mình.
Ân Xá Quốc Tế cũng kêu gọi mọi người trên thế giới lên tiếng áp lực nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhanh chóng cung cấp cho họ sự chăm sóc y khoa thích hợp, bao gồm việc đưa họ vào bệnh viện để điều trị nếu cần.
Chính quyền Việt Nam thường xuyên cho rằng "các thông tin mà Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra là sai sự thật. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế".
Việt Nam cho rằng "là thành viên của 7 Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có Công ước chống tra tấn, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, cam kết, nghĩa vụ của quốc gia thành viên".
***********************
Tại Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ hôm 21/2, cựu tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến các tù nhân lương tâm Việt Nam và tiếp tục gây sức ép đòi Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Ông Diệu, một nhà hoạt động dân chủ mới ra tù cách đây hơn 1 tháng, cho VOA biết ông đến hội nghị "với tư cách là một thành viên của Đảng Việt Tân", là tổ chức đã được hội nghị mời từ trước.
Bài phát biểu của ông Diệu đã mô tả lại thời gian ông ở trong tù sau khi nhà chức trách Việt Nam kết tội hồi năm 2011 là ông đã hoạt động cho Đảng Việt Tân bị chính quyền coi là tổ chức khủng bố, một cáo buộc mà đảng này luôn phủ nhận.
Ông nói với hội nghị rằng quyền con người của ông và những tù nhân khác trong trại giam không được tôn trọng như trong luật. Nói cách khác, theo lời ông, "pháp luật đối với trong trại giam, nó chỉ ở trên giấy mà thôi".
Một phần quan trọng khác trong bài phát biểu là ông Diệu đã điểm lại những sự bất công vừa xảy ra trong xã hội Việt Nam trong những ngày qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự kiện đoàn người từ Song Ngọc, Nghệ An đi đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kiện hãng Formosa gây ô nhiễm biển, nhưng đã bị nhà chức trách ngăn chặn, đàn áp, làm hàng chục người bị thương.
Về thông điệp chính của mình khi tham gia hội nghị, ông Diệu nhấn mạnh với VOA rằng ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các đoàn ngoại giao, thăm các tù nhân lương tâm ở các trại giam và những người mới bị bắt.
Ông Diệu nói nhiều người bị bắt vì nhà chức trách cáo buộc họ vi phạm các điều 79, 88, 258 trong Bộ luật Hình sự, mà ông gọi đó là những điều luật "mơ hồ" về tuyên truyền hoặc hoạt động chống nhà nước. Ông nói thêm :
"Những người bị bắt theo những tội danh đó rất cần sự ủng hộ và lên tiếng của các quý vị ngoại giao ngay từ đầu. Nếu các quý vị đến để thăm các tù nhân lương tâm đó mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ có ngăn cản thì đó là một dấu chỉ là không bảo đảm quyền con người".
Một thông điệp lớn nữa của ông Diệu là cộng đồng quốc tế "có áp lực và tiếng nói mạnh mẽ hơn" đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói :
"Theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi bảo là buộc đảng cộng sản chứ không phải là nhà nước Việt Nam. Bởi vì quan điểm của tôi thì nhà nước Việt Nam chỉ là bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi muốn gửi đến thông điệp với họ rằng là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do chính trị. Đó là sân chơi bình đẳng cho mỗi công dân".
Ông Diệu cho biết sau khi ông phát biểu xong "hội nghị đã vỗ tay rất nhiều". VOA được biết ông là một trong 15 diễn giả phát biểu tại hội nghị về tình trạng nhân quyền ở quốc gia mình. Họ là các nhà báo, các nhà hoạt động và những nạn nhân, thân nhân của tù nhân chính trị tại các nước trong đó có Việt Nam, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Venezuela, Mauritania và Tây Tạng.
Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ là cuộc họp quốc tế thường niên lần thứ 9, mang lại cơ hội để các nhà đối kháng khắp thế giới lên tiếng thu hút sự quan tâm đến việc giải quyết các vi phạm nhân quyền. Hội nghị được tổ chức trước phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Đặng Xuân Diệu phát biểu về nhân quyền ở Geneva (BBC, 20/02/2017)
Một nhà hoạt động vừa ra tù nói với BBC rằng ông "sẽ làm tất cả trong khả năng của mình" để nói với quốc tế về tình trạng nhân quyền tại một sự kiện ở Geneva, Thụy Sĩ.
Ông Đặng Xuân Diệu nói "lựa chọn định cư nước nào không quan trọng bởi ở đâu cũng có chiến hữu"
Dự kiến hôm 21/2, tại "Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ", ông Đặng Xuân Diệu, từng bị Việt Nam kết án tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" năm 2013, sẽ là một trong những diễn giả phát biểu.
Đây là năm thứ chín sự kiện này diễn ra, do sự bảo trợ của 25 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Việt Tân.
Thông thường, hội nghị diễn ra một tuần trước cuộc họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Năm 2013, ông Diệu bị án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương, nhưng được trả tự do sớm vào tháng 1/2017. Ông được đưa từ trại giam Xuyên Mộc đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi Pháp 'chữa bệnh' hôm 12/1.
Hôm 20/2, trả lời BBC từ Thụy Sĩ, ông Diệu nói : "Lần đầu tiên, tôi có cơ hội phát biểu trước một hội nghị quan trọng nên không tránh khỏi những áp lực".
"Tôi thực hiện việc này trong khi sức khỏe chưa bình phục sau nhiều năm tháng tù đày. Tuy nhiên, điều mà ban tổ chức cần là sự có mặt của tôi như một nạn nhân trực tiếp bằng xương, bằng thịt và những trải nghiệm của tôi về tình trạng quyền con người bị xâm phạm tại Việt Nam".
"Theo tôi, mục tiêu cải thiện tình trạng vi phạm quyền con người tại Việt Nam thông qua vận động quốc tế là công việc cần thời gian và công sức của rất nhiều người".
"Việc tôi được tự do trước thời hạn là một minh chứng. Tôi hy vọng nhưng không khẳng định mình sẽ đem lại sự thay đổi vượt bậc sau bài phát biểu của mình".
'Chung khát vọng'
Trả lời câu hỏi của BBC, "Ông tham gia hội nghị với tư cách đảng viên Việt Tân hay hoạt động độc lập ?", người trong nhóm 'Thanh niên Công giáo đáp : "Theo như tôi biết, đảng Việt Tân được mời tham dự từ trước và tôi vừa mới thoát khỏi ngục tù nên được [họ] trao cho cơ hội".
"Tôi nghĩ dù với tư cách nào cũng không ảnh hưởng đến nội dung và thông điệp trình bày của tôi".
"Bởi chúng tôi là những người chung khát vọng Canh Tân Việt Nam nên tranh đấu dân chủ, nhân quyền cho đồng bào là bổn phận mà chúng tôi đã làm và đang làm".
Đề cập về chuyện được đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay đi Pháp 'chữa bệnh' hồi tháng trước, ông chia sẻ : "Đúng là tôi đã gặp khó khăn vô cùng khi quyết định rời Việt Nam để được tự do trước thời hạn".
"Một phần áp lực đến từ chính quyền, phần do tôi thật lòng muốn được trả tự do tại Việt Nam".
Đặng Xuân Diệu là một trong những người phát biểu tại sự kiện hôm 21/2
"Sau lần gặp thứ nhất với phái đoàn ngoại giao EU, Pháp và một vài nước khác, tôi trả lời không muốn rời Việt Nam chỉ vì tự do của bản thân".
"Ngay hôm đó, trại giam chuyển tôi sang khu biệt giam trong điều kiện sống tồi tệ hơn 6 tháng".
"Cho đến khi đoàn ngoại giao EU và Pháp đến gặp lần thứ hai. Lần gặp này, tôi đã phải ngậm ngùi chấp nhận định cư tại Pháp trong điều kiện bị cưỡng bức để bảo vệ mạng sống".
"Tôi đã nói rõ điều này trước cán bộ trại giam trong buổi gặp mặt được ghi hình".
"Với tôi, việc lựa chọn định cư nước nào không quan trọng bởi ở đâu tôi cũng có các chiến hữu, thân hữu đồng hành".
"Tôi yêu mến tất cả các nước mà ở đó người dân có cơ hội sống tự do, chân thật".
"Hơn nữa, tôi tin cộng đồng người Việt trong cũng như ngoài nước luôn ủng hộ, cộng tác một khi tôi còn mang đến cho họ giá trị đích thực".
"Tôi nghĩ một Việt Nam tự do, dân chủ không chỉ là ước mơ mà là trách nhiệm của mỗi người dân Việt".
"Riêng tôi, ước nguyện một ngày không xa sẽ trở về Việt Nam là một động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống".
************************
Tù nhân Nguyễn Hữu Quốc Duy bị chuyển trại (RFA, 20/02/2017)
Tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Quốc Duy vừa bị chuyển trại từ Khánh Hòa nơi anh này thường trú ra nhà tù An Điềm ở tỉnh Quảng Nam.
Nguyễn Hữu Thiên An (bên trái) và Nguyễn Hữu Quốc Duy tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa hôm 23/8/2016. Photo courtesy of cand.com
Bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy, xác nhận thông tin và cho Đài Á Châu Tự do biết :
Ngày 6 tháng 2, vợ chồng em nó ra thăm ; gửi đồ ăn họ nhận hết. Đồng thời em nó hỏi giấy nhận đồ ăn và xin vào thăm thì họ nói 2 tuần nữa sẽ cho gặp mặt và trả giấy nhận đồ ăn luôn.
Sáng nay tôi đến thì họ nói đã chuyển trại hôm ngày 13 tháng 2 ; chuyển đến Trại An Điềm ở Quảng Nam. Tôi hỏi những người trực thì họ bảo ‘tự tìm hiểu đường đi nước bước để đi thăm chứ họ không biết’.
Anh Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985, bị bắt vào tháng 11 năm 2015 với cáo buộc sử dụng Facebook để ‘tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Trong thực tế, Nguyễn Hữu Quốc Duy bày tỏ ủng hộ đối với việc làm của người em họ là Nguyễn Hữu Thiên An khi phản đối đảng cộng sản Việt Nam về những điều tệ hại gây ra cho đất nước. Ngoài ra Nguyễn Hữu Quốc Duy còn bị buộc tội về việc trao đổi quan điểm, chính kiến với một số bạn trẻ khác qua mạng xã hội Facebook.
Phiên xử vào tháng 8 năm 2016 tuyên Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù và Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù về những cáo buộc vừa nêu.
*************************
Dấu ấn Phan Châu Trinh (RFA, 20/02/2017)
Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu tại lễ ra mắt Viện Phan Châu Trinh hôm 7/2/2017. Photo courtesy of tuoitre.vn
Hôm 7 tháng 2, Viện Phan Châu Trinh chính thức ra mắt tại thành phố Hội An. Vị chủ tịch Viện, nhà văn Nguyên Ngọc, cho biết sự ra đời của viện nhằm phát huy di sản tinh thần của nhà khai sáng Phan Châu Trinh.
Tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam hiện có những con đường, trường học mang tên Phan Châu Trinh. Mục đích nhằm ghi nhớ cũng như truyền bá tư tưởng mà ông đưa ra hơn một thế kỷ qua với mục tiêu canh tân đất nước qua phong trào Duy Tân với khẩu hiệu ‘Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh’.
Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Viện Phan Châu Trinh mới ra mắt tóm tắt lại tư tưởng của cụ Phan :
Nếu anh thua về văn hóa thì không thể lấy chiến tranh để giải quyết văn hóa, chỗ đó rất là quan trọng. Chiến tranh nó làm việc khác, chiến tranh có thể dành lại được độc lập, nhưng nếu anh không giải quyết được cái trình độ văn minh của dân tộc thì nếu anh có dành được độc lập thì việc độc lập đó cũng như vô nghĩa, không thể vững chắc được.
Phan Châu Trinh nhận ra cái nguy hiểm nhất của dân tộc mình là không phải là mất nước, mà Phan Châu Trinh thấy cái nguy cấp hơn rất nhiều là lạc hậu. Ông cho mình thua là vì mình lạc hậu. Lạc hậu theo nghĩa là lạc hậu về thời đại, lạc hậu hơn người ta cả một nền văn minh, vì vậy cần phải giải quyết việc nâng dân trí lên. Nâng dân trí lên là văn minh hóa cái dân tộc này".
Ông cũng đưa ra nhận định về tính thời sự của tư tưởng Phan Châu Trinh mà theo ông thì vẫn có thể áp dụng cho thời đại hiện nay.
Thậm chí bây giờ mình lạc hậu không những là so với thế giới mà còn cả trong khu vực. Ngày xưa thời Phan Châu Trinh khu vực Châu Á này lạc hậu so với Châu Âu, so với Phương Tây, ngày nay mình còn lạc hậu so với cả Châu Á nữa, vì vậy tư tưởng của Phan Châu Trinh là nó vô cùng thời sự, nó hết sức cập nhật, nó y như bây giờ. Bây giờ mình vẫn chưa thoát ra được cái tình hình mà Phan Châu Trinh đã thấy cách đây 100 năm.
Nhiều ý kiến cho rằng dân trí Việt Nam vẫn lạc hậu, và thế hệ trẻ Việt Nam đang thua kém dần các bạn đồng trang lứa tại các nước trong khu vực. Sự lạc hậu là do sai lầm trong giáo dục hiện tại. Những người quản lý giáo dục tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm.
Sự ra đời của viện Phan Châu Trinh nhằm quảng bá lại đường lối canh tân của nhà khai sáng này mong muốn có thể đóng góp phần nào cho công tác nâng cao dân trí Việt Nam như lời nhà văn Nguyên Ngọc :
Lập viện Phan Châu Trinh thì mình chỉ là một đóng góp nhỏ thôi. Nhưng chúng tôi nghĩ nếu mình đóng góp những gì cụ thể thì mình đóng góp. Cái thứ hai là mình đặt vấn đề đó ra, khơi gợi vấn đề đó ra. Cố gắng mong muốn làm cho viện Phan Châu Trinh để khi mình tiếp tục các hoạt động về Phan Châu Trinh, để tư tưởng của Phan Châu Trinh được lan tỏa ra đất nước mình hiện nay. Thấy cho ra vấn đề, chứ hiện nay đó, mình cứ loay hoay mãi chuyện phát triển kinh tế không thì không phải.
Một đội ngũ chuyên gia và nhà nghiên cứu làm việc tại Viện sẽ giúp cho những ai đến tìm hiểu. Trong số này có những vị như giáo sư Chu Hảo – giám đốc nhà xuất bản Sự Thật, ông Vũ Thành Tự Anh – giảng viên Đại học Fulbright, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn văn Trọng.
Minh Khoa, RFA
***********************
Luật sư nói về "án bỏ túi" (RFA, 20/02/2017)
Người dân biểu tình bên ngoài tòa án diễn ra phiên xử blogger Basam Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội ngày 23 tháng 3 năm 2016. AFP photo
Thuật ngữ "án oan" hay còn gọi ‘án bỏ túi’ được sử dụng tại Việt Nam lâu nay để nói đến những vụ án mà bị can bị hàm oan do phía công an, tư pháp gây nên.
Án oan
Gần đây có một số trường hợp tử tù sắp bị đưa đi thi hành án được giải oan ; đó là trường hợp của những người sau nhiều năm tháng phải ở tù dù không hề phạm trọng tội bị cáo buộc như ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long…
Luật sư Ngô Ngọc Trai, người theo đuổi vụ án Hàn Đức Long đến khi ông này được minh oan, nhận định nguyên nhân đầu tiên dẫn đến án oan là quy định pháp luật còn bất cập, không hợp lý :
Tư pháp hiện nay còn mang nặng thuộc tính buộc tội, thiếu cơ chế giúp cho bên gỡ tội.
Nguyên nhân thứ hai theo vị luật sư này đưa ra là việc thực thi pháp luật trên thực tế còn có nhiều vấn đề do năng lực, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế và sự công tâm khách quan của các cơ quan tư pháp :
Thứ nhất, các cán bộ tư pháp chạy theo thành tích, nên họ buộc phải tìm ra hung thủ, nếu không thì việc thăng thưởng cán bộ và trách nhiệm họ sẽ bị ảnh hưởng. Vì những yếu tố như thế nên dễ dẫn đến việc giải quyết các vụ án toàn dẫn ra oan sai.
Bổ sung cho ý kiến của Luật sư Ngô Ngọc Trai, Luật sư Nguyễn Hà Luân nói rằng :
Bởi vì khi không xác định được sự thật của vụ án hoặc sự thật vụ án bị bóp méo thì nhất định dẫn đến án oan.
Quốc hội khoá 13 của Việt Nam đã thông qua 4 đạo luật liên quan đến tố tụng hình sự gồm có Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật về hoạt động điều tra hình sự, Luật về tạm giam, tạm giữ nhằm phục vụ cho mục tiêu "cải cách tư pháp" và giảm thiểu tình trạng án oan sai.
Tuy nhiên, các đạo luật này đang bị tạm đình chỉ thi hành do có hơn 90 lỗi trong Bộ luật Hình sự cần điều chỉnh. Theo đánh giá của Luật sư Ngô Ngọc Trai :
Luật thi hành tạm giữ tạm giam đã cải thiện quyền của những người bị giam giữ cũng như môi trường, điều kiện cho những người bị giam giữ, bởi vì lâu nay môi trường giam giữ ở Việt Nam còn rất khắc nghiệt, những quyền về tự do dân chủ của họ gần như bị tước đoạt.
Luật sư Ngô Ngọc Trai nhắc lại, quy định tiến bộ hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc thi hành trong thực tế :
Tôi cho rằng vai trò của luật sư, những người có tri thức có thể giúp truyền tải đến cộng đồng những điểm mới của nền tư pháp hình sự để người ta hiểu và thực hiện đúng quyền công dân của mình.
Vẫn theo luật sư :
Đây là quá trình đấu tranh pháp lý để sau nhiều năm tháng theo đuổi thì luật sư bào chữa cùng với gia đình bị can bị cáo đã buộc được các cơ quan tư pháp kia phải minh oan.
"Án tại hồ sơ"
Trong nền tư pháp hình sự tại Việt Nam, thuật ngữ "án tại hồ sơ" được biết tới rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến phán quyết của quan tòa :
Thực tế các cơ quan điều tra xoáy vào việc lấy lời khai trong quá trình giam giữ để tạo dựng hồ sơ kết tội. Trong khi lời khai chỉ có thể được coi là cơ sở căn cứ giải quyết vụ án khi nó đảm bảo sự tự nguyện của bị can bị cáo, không bị bức cung nhục hình, hay phải có sự thống nhất.
Luật sư Nguyễn Hà Luân nêu ví dụ khi Toà án giải quyết vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang như một điển hình "tai hại của án tại hồ sơ" gây oan khiên :
Cho dù xét xử là sơ thẩm, xét xử lên đến phúc thẩm với những thẩm phán dày dặn kinh nghiệm nhưng các vị thẩm phán đó chỉ dựa vào hồ sơ mà không xem xét đến những chứng cứ khác.
Theo mô hình tố tụng hình sự hiện tại, phần xét hỏi thường kéo dài và phần tranh luận tại phiên toà có chất lượng kém do ảnh hưởng bởi tư duy của phía công tố - đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử :
Họ thường nói ‘Giữ nguyên quan điểm của mình’. Thậm chí có trường hợp họ không hề đưa ra được bất kỳ quan điểm gì thì họ vẫn nói rằng họ giữ nguyên quan điểm. Họ còn có thêm câu ‘Việc này để dành cho Hội đồng xét xử quyết định’.
Trong khi đó, luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng :
Trong pháp luật cho phép sau khi hồ sơ viện kiểm sát chuyển sang tòa án cho phép thẩm phán nghiên cứu hồ sơ, nếu thấy hồ sơ vụ án chưa thấy đủ cơ sở căn cứ để kết tội thì được quyền trả lại hồ sơ vụ án để yêu cầu bổ sung.
Chính vì những bất cập như vậy, các luật sư đều mong đợi sự thay đổi tích cực trong cải cách tư pháp tại Việt Nam, như nêu cao vai trò của luật sư, tôn trọng quyền con người và quan trọng là trong hoạt động tố tụng phải thể hiện đúng trách nhiệm tôn trọng sự thật của vụ án nhằm tránh oan sai.
Hiện thân nhân của một số tử tù như Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng và Hồ Duy Hải tại Long An… lâu nay tiếp tục kêu oan đến các cấp cao nhất của chính phủ và cả đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định người thân của họ không hề phạm tội và còn trưng ra bằng chứng về thủ phạm.
Chân Như, phóng viên RFA
Bằng chứng ô nhục
Cho tới nay, rất nhiều nạn nhân của buổi sáng ô nhục 8/5/2016 vẫn nhớ như in vụ công an và "côn đồ công vụ" đã hành hung tập thể đối với họ tàn bạo đến thế nào.
Công an, dân phòng bao vây người biểu tình khi họ tuần hành trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/5/2014.
Ngày 8/5 ấy rất xứng đáng trở thành một chứng cứ cực kỳ sống động và quá đủ thuyết phục để Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu của Hoa Kỳ chế tài giới quan chức lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Vẫn còn quá nhiều nhân chứng của cuộc tuần hành ôn hòa bảo vệ môi trường và phản đối Formosa không thể quên họ đã bị hàng ngàn công an, thanh niên xung phong thật và giả vây hãm, cô lập, tách rời, rồi bị cưỡng bức lên xe bus đưa về sân vận động Hoa Lư. Ở đó, vài trăm công an và "côn đồ công vụ" của nhà cầm quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã chờ sẵn họ với dùi cui và nắm đấm. Rất nhiều người biểu tình, kể cả phụ nữ, đã bị đánh đấm không thương tiếc. Tiếng ta thán phẫn nộ bùng lên khắp sân vận động. Nhiều tờ báo, hãng tin và tổ chức quốc tế đã phải đồng loạt lên tiếng phản đối buổi sáng ô nhục này.
Cấp công an nào phải chịu trách nhiệm ?
Có rất nhiều vụ việc nhân quyền bị xâm phạm ghê gớm ở Việt Nam, bất chấp nhà nước này đã luôn hô hào rằng họ đã tham gia ký Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị từ năm 1982, vinh dự trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc từ năm 2013, ký kết Công ước quốc tế về chống tra tấn từ năm 2015…
Sau mọi chữ ký và hứa hẹn đó, tất cả đâu vẫn vào đấy. Nhân quyền ở Việt Nam càng lúc càng tồi tệ. Một cách nào đấy, Tổng thống Obama có thể tự an ủi rằng thân phận ông vẫn còn là may mắn khi 6/15 khách mời của ông đã bị công an Việt Nam thẳng tay ngăn chặn khi Obama đến Hà Nội vào tháng 5/2016. Bởi chỉ trong ít năm qua, công luận đã ghi nhận hàng trăm người dân "tự chết" trong đồn công an. Chỉ riêng trong năm 2016 và đầu năm 2017, công an một số địa phương còn công khai đánh chết dân ngoài đường sá.
Trong khi đó, số người hoạt động nhân quyền và người dân bị công an và "côn đồ công vụ" hành hung dã man thì không sao kể xiết…
Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Giới quan chức công an trị Việt Nam - đối tượng chủ yếu và gây ra tuyệt đại đa số vụ hành hung và bức bách đến chết người dân - đã đến lúc phải trả giá, tương tự vài chục trường hợp quan chức Nga và Syria vi phạm nhân quyền đã bị Chính phủ Mỹ chế tài bằng cách cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản của họ ở Mỹ và những quốc gia đồng thuận với quan điểm chế tài của Mỹ.
Nếu trước đây Luật Nhân quyền Magnitsky chỉ áp dụng đối với Cộng hòa liên bang Nga và một ít quốc gia khác, thì nay bộ luật này đã được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua vào tháng 12/2016 và được Tổng thống Mỹ ký ban hành trong cùng tháng. Những cái tên quốc gia đặc biệt nhất nằm trong bộ luật này chắc chắn sẽ là những địa chỉ có "thành tích nhân quyền" tai tiếng nhất : Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba…
Những cái tên quan chức công an và cả quan chức ngoài ngành công an cũng bởi thế rất có thể sẽ được "tôn vinh" một cách thích đáng.
Theo quy định pháp luật, các quan chức cấp Bộ Công an chịu trách nhiệm về chỉ đạo "ngành dọc" và chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình an ninh - trật tự trong phạm vi quốc gia. Tại các tỉnh, thành phố, cơ chế bảo đảm an ninh - trật tự cũng tương tự đối với giám đốc công an, phó giám đốc công an phụ trách an ninh và phụ trách cảnh sát của các tỉnh, thành phố này. Hoàn toàn có thể hiểu và áp dụng rằng những quan chức có trách nhiệm bảo vệ an ninh - trật tự này cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vụ bắt bớ người hoạt động nhân quyền, hành hung và sách nhiễu những người hoạt động nhân quyền và dân oan đất đai, người bảo vệ môi trường…
Thậm chí ngay cả cấp trưởng phòng hay phó phòng nghiệp vụ của công an quận, huyện và cấp tỉnh, thành phố - những nhân vật thường đặt bút ký giấy triệu tập sai quy định pháp luật (công an chỉ được triệu tập người dân khi có quyết định khởi tố vụ án) - cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan, bất kể họ nhận chỉ thị từ cấp trên nào để liều mình ký giấy triệu tập như thế.
Giấy chứng thương tại bệnh viện và hình ảnh bị thương tích do bị công an hay "côn đồ công vụ" hành hung là rất cần thiết và mang tính bằng chứng không thể phủ nhận được. Những người hoạt động nhân quyền, dân oan đất đai, người biểu tình hoàn toàn có thể gửi hồ sơ chứng thương của mình cho các tổ chức quốc tế để chứng minh rằng họ đã bị đánh đập như thế nào. Trong trận công an đánh hội đồng người biểu tình môi trường vào ngày 8/5/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân còn chụp ảnh tận mặt vài "côn đồ công vụ" và truy rõ đó chính là một viên công an có số hiệu của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Các thư khiếu nại và tố cáo mà người hoạt động nhân quyền và người dân bị hại gửi đến các cấp chính quyền cũng được coi như một bằng chứng. Cơ quan chính quyền có trả lời hay không ? Nếu trả lời thì có thỏa đáng hay chỉ là thái độ tránh né trách nhiệm ?
Và những bằng chứng khác như nhân chứng, vật chứng, lời chứng…
Cuối cùng, hồ sơ vi phạm nhân quyền sẽ được thiết lập và chuyển tải ra sao ?
Quy trình lập hồ sơ vi phạm nhân quyền
Bộ Luật Magnitsky Toàn cầu cho phép tổng thống Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng băng tài sản trên đất Mỹ của bất cứ cá nhân hay thực thể pháp lý nào ở nước ngoài vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng như sau :
- Giết hoặc tra tấn ngoài vòng pháp luật hoặc vi phạm trầm trọng những quyền con người đã được quốc tế công nhận chống lại cá nhân ở bất cứ một nước nào chỉ vì những cá nhân này tố cáo những hành vi bất chính của những viên chức chính quyền hay thực thi hoặc khuyến khích quyền con người và các quyền tự do.
- Thi hành những vi phạm nhân quyền vừa kể theo lệnh của một người khác.
- Là một viên chức chính quyền, hay là một trợ lý cao cấp của viên chức này, chịu trách nhiệm hay a tòng trong việc ra lệnh hay trực tiếp có những hành động tham nhũng đáng kể, kể cả việc tịch thu tài sản tư nhân hay công cộng để làm lợi cho cá nhân, tham nhũng liên quan đến những hợp đồng của chính phủ hay khai thác tài nguyên thiên nhiên, hối lộ, hoặc giúp đỡ hay chuyển giao tiền hối lộ cho giới thẩm quyền nước ngoài.
- Trợ giúp đáng kể hay cung cấp tài chánh, vật liệu, hoặc yểm trợ kỹ thuật, hiện vật hay dịch vụ cho những hành động vừa kể.
Những nơi nhận báo cáo về vi phạm nhân quyền :
* Tổ chức phi chính phủ : Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Campaign, Lawyers Committee for Human Rights, BPSOS, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.
* Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ : Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Affairs.
* Hạ Viện Hoa Kỳ : Tom Lantos Human Rights Commission.
* Thượng Viện Hoa Kỳ : Sub-committee on International Operations and Organizations, Human Rights, Democracy and Global Women’s Issues.
Theo ông Nguyễn Đình Thắng, người phụ trách BPSOS (Ủy ban cứu trợ người vượt biển) ở Hoa Kỳ, việc triển khai các quy định, điều lệ, tiêu chuẩn và thủ tục thích ứng của Bộ Luật Magnitsky Toàn cầu sẽ mất từ 3 đến 6 tháng, tức vào khoảng giữa năm 2017 sẽ bắt đầu có tính hiệu dụng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phối hợp với nhiều cơ quan chính quyền thuộc Bộ Nội an, Bộ Ngân khố… để quy định rõ ràng về định nghĩa thế nào là vi phạm nghiêm trọng ; những tiêu chuẩn để chứng minh sự liên can của giới chức chính quyền với hành vi đàn áp nhân quyền ; những thể thức nhận diện thủ phạm để các toà lãnh sự Hoa Kỳ ngăn chặn nhập cảnh và, quan trọng không kém, để tránh chế tài lầm người ; thủ tục trục xuất các thủ phạm hay thân nhân của họ nếu đã có mặt ở Hoa Kỳ, v.v.
Đầu tháng 1/2017, BPSOS đã nộp danh sách 75 tù nhân tôn giáo và yêu cầu Bộ Ngoại giao đưa vào bản phúc trình cho năm 2016, theo đòi hỏi của luật tăng cường tự do tôn giáo quốc tế mới được ban hành.
Đầu tháng 2/2017, BPSOS gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khoảng 20 hồ sơ đàn áp tôn giáo và các nhân quyền khác, kèm với danh tính thủ phạm. BPSOS cũng sẽ chọn khoảng 5 hồ sơ điển hình để Quốc hội chuyển cho Bộ Ngoại giao. Hồ sơ đầu tiên được chọn là vụ đàn áp tôn giáo ở Giáo xứ Đông Yên đã được chuyển cho Bộ Ngoại giao.
Nửa đầu 2017 : Những cái tên nào ?
Mặc dù cho tới nay vẫn chưa có con số thống kê toàn diện nào, nhưng cần chú ý một dư luận rằng tương tự Trung Quốc, rất nhiều quan chức Việt Nam có tài sản và thân nhân ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, Canana, Anh, Pháp, Đức, Úc… Nếu vài chục năm trước số quan chức này chủ yếu là cao cấp thì nay còn có cả quan chức trung cấp. Theo đó, dàn quan chức công an từ cấp phó giám đốc, giám đốc công an tỉnh, thành phố trở lên đều thuộc loại cao cấp, còn cấp trưởng, phó phòng nghiệp vụ của công an cấp tỉnh, thành phố và cấp quận huyện thuộc loại trung cấp, đều có thể liên quan với một khối tài sản nào đó ở nước ngoài.
Chỉ riêng năm 2016, 3 vụ quan chức ngành dầu khí là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Chung Dũng bỏ trốn ra nước ngoài đã chứng minh quá rõ tình trạng "vật đi theo người" của giới quan chức nói chung ở Việt Nam đậm đà ra sao.
Năm 2016, Hồ sơ Panama đã tiết lộ có đến 19 tỷ USD được người Việt Nam chuyển ra nước ngoài. Rất nhiều dư luận cho rằng phần lớn trong số tiền này có nguồn gốc từ tham nhũng và được chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích rửa tiền.
Riêng với các cơ quan tư pháp Mỹ, việc điều tra về tài sản và thân nhân của giới quan chức Việt Nam và Trung Quốc trên đất Mỹ là hoàn toàn không có gì khó khăn. Nghe nói một bản danh sách dài về giới quan chức Việt Nam có tài sản ở Mỹ đã được vài tổ chức người Việt hải ngoại lập ra với nội dung rất cụ thể…
Cứ với tình trạng vi phạm nhân quyền công khai, trắng trợn và ngày càng tàn bạo của giới chức ngành công an, không khó để cho rằng ngay trong nửa đầu 2017, sẽ hiện ra một số tên quan chức công an trong hồ sơ yêu cầu chế tài nhân quyền của giới hoạt động nhân quyền Việt Nam gửi cho Chính phủ Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Lâu nay tục ngữ Việt vẫn có câu "chưa thấy quan tài mắt chưa đổ lệ"…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA tiếng Việt, 08/02/2017
Có một trùng hợp nhỏ giữa hai thời điểm cận Tết Nguyên đán năm 2017 với dịp Tết năm 2014 : Bộ Công an thả tù nhân lương tâm.
Nguyễn Hữu Cầu, người tù xuyên thế kỷ
Tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu bất ngờ được thả trước thời hạn và đến Pháp sáng Thứ Sáu 13/01/2017
Thứ Sáu ngày 13
Thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng năm 2017, tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu bất ngờ được công an Việt Nam thả trước thời hạn án tù, nhưng là để sang Pháp… chữa bệnh. Ông Diệu bị kết án tù 13 năm và "mới" thụ án được 5 năm, tức còn đến 8 năm nữa mới hết án.
Cũng vào dịp Tết năm 2014, "người tù xuyên thế kỷ" Nguyễn Hữu Cầu - ở tù cộng sản đến 37 năm xuyên suốt từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 - được trả tự do nhờ một chiến dịch vận động không mệt mỏi của gia đình ông và nhiều tổ chức quốc tế.
Cả hai ông Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Hữu Cầu đều bị kết tội "phản động" không thua gì nhau. Nếu ông Nguyễn Hữu Cầu là cựu đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì ông Đặng Xuân Diệu được xem là một thành viên của đảng chính trị Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền cộng sản Việt Nam căm thù thâm căn cố đế. Mới hồi tháng 10/2016, Bộ Công an Việt Nam còn ra một thông báo không số, không chữ ký, lời lẽ rất kiên định, khẳng định Việt Tân là một "tổ chức khủng bố".
Nhưng "Thứ Sáu ngày 13" lại ứng với vận "xui xẻo" khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Sài Gòn vào tháng Giêng năm 2017, trùng với thời điểm mà Bộ Công an tống xuất Đặng Xuân Diệu sang Pháp.
Bảy tháng sau vụ công an Việt Nam thẳng tay chặn khách mời của Tổng thống Barack Obama khi ông đến Hà Nội, đến lượt ngoại trưởng của Obama cũng lâm vào tình trạng tương tự. Một số khách mời của Ngoại trưởng John Kerry, trong đó có luật sư Lê Công Định, đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bao vây và cấm ra khỏi nhà. Hình ảnh này rất tương đồng với thói công an ngăn chặn các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam tiếp xúc với những phái đoàn quốc tế trước đây.
Không chỉ khách mời của John Kerry, mà cả khách mời Lê Văn Sóc (Phật giáo Hòa Hảo) và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (Tin Lành) của ông Saperstien, Đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng bị công an ngăn chặn bất hợp pháp.
Chính phủ Mỹ thêm một lần nữa bị đàn áp nhân quyền ngay tại quốc gia mà nói như Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius "quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ sáng sủa như lúc này" và "không có gì là không thể !".
Quả là "không có gì là không thể". Chế độ dân chủ mà giới quan chức chính phủ và ngoại giao Hoa Kỳ nhìn thấy được thực hiện cụ thể ở đất nước họ đã hoàn toàn biến dạng tại quốc gia cựu thù. Những gì mà chính quyền Obama đã hy vọng sẽ làm cho giới lãnh đạo Việt Nam thay đổi về não trạng nhân quyền có vẻ chỉ là công cốc. Thậm chí đến nước Mỹ, một chủ nợ của Việt Nam, cũng bị xúc phạm nặng nề.
Thế nhưng sau khi bị công an Việt Nam trắng trợn xúc phạm, Tổng thống Obama vẫn điềm nhiên đi dạo phố Hà Nội và ăn bún chả sau vụ có đến 6/15 khách mời của ông bị công an Việt Nam cấm cửa đến gặp ông, còn nhà ngoại giao John Kerry vẫn… cười.
John Kerry đã thực hiện chuyến đi cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình đến Việt Nam, một đất nước được ông coi là "thân thiện". Nhưng có lẽ không bao giờ ông quên được chuyện tại đất nước đó ông đã bị công an "chúc Tết sớm" ngọt ngào đến thế nào.
Nhưng Bộ Công an lại ‘tự chuyển hóa’
Tại sao cận Tết Nguyên đán năm 2017, nhà cầm quyền Việt Nam lại chịu thả trước thời hạn một tù nhân chính trị đặc biệt như Đặng Xuân Diệu, trong khi trong cả hai năm 2015 và 2016 đã hầu như chẳng chịu thả trước thời hạn tù một tù nhân lương tâm nào, bất chấp việc nhiều quan chức cao cấp Việt Nam như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh… được phía Mỹ đón tiếp rất trọng thị ?
Và tại sao lần này lại "xuất khẩu tù nhân lương tâm" sang Pháp chứ không phải sang Mỹ như những trường hợp gần nhất là Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần ?
Chưa thấy có lý do có lợi nào cho chính thể Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ vào thời gian này. Thậm chí Hiệp định TPP mà Việt Nam hết sức mong đợi còn bị Quốc hội Mỹ bác bỏ, còn Tổng thống đắc cử Donald Trump thì bỏ TPP trong ngày đầu tiên điều hành nước Mỹ. Những mối quan hệ kinh tế khác và cả quân sự giữa Việt Nam và Mỹ cũng khá mờ nhạt vào lúc này.
Phải có lý do đặc biệt. Lý do không liên quan nhiều đến Mỹ, mà liên quan Pháp, hoặc nói rộng hơn là Tây Âu và khối Liên Hiệp Châu Âu.
Như một lời than của chính Thủ tướng Phúc "nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần"
Ngay sau khi TPP gần như bị khai tử, Tổng bí thư Trọng đã an ủi cấp dưới của mình rằng "Triển vọng phát triển còn tốt lắm", còn giới quan chức Việt Nam cố gắng nêu ra còn đến 17 hiệp định thương mại song phương (FTA) đã được ký giữa Việt Nam với các nước để động viên dân chúng.
Tuy nhiên, ký là một chuyện, còn có triển khai được hay không là một chuyện khác. Thậm chí khác hoàn toàn.
Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau chuyến công du của Tổng thống Obama đến Việt Nam vào tháng 5/2016, nơi có đến 6/15 khách mời của ông bị công an Việt Nam thẳng tay ngăn chặn và khiến uy tín của Tổng thống Mỹ bị ảnh hưởng khá nhiều, cả hai nghị viện Hoa Kỳ và nghị viện Liên Hiệp Châu Âu đã đồng loạt phản ứng về nhiều vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Nghị viện Liên Hiệp Châu Âu còn ra một bản nghị quyết cứng rắn chưa từng thấy, lên án vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nếu nghị quyết này được thông qua và áp dụng, FTA giữa Châu Âu và Việt Nam sẽ khó có thể, hoặc không được triển khai.
Khác với động tác ngoại giao quá câu nệ của Obama và John Kerry, Quốc hội Hoa Kỳ hình như không còn cười nổi trước các vụ công an Việt Nam "bắt nạt" giới chính khách cao cấp Mỹ.
Cuối năm 2016, Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Luật Nhân quyền Magnisky Toàn cầu và Tổng thống Obama đã ký chính thức. Luật này nhằm chế tài các quan chức vi phạm nhân quyền ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Những ai vi phạm sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và bị đóng băng tài sản ở nước ngoài.
Không chỉ Hoa Kỳ, một số quốc gia khác như Canada, Na Uy… cũng đang có khuynh hướng vận dụng Luật Nhân quyền Magnisky Toàn cầu vào nước họ. Không chỉ người Mỹ cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm, mà thế giới dân chủ cũng đang bị thách thức bởi những giá trị hoàn toàn phi dân chủ.
Không có TPP và cũng không hưởng lợi gì từ các FTA với Châu Âu, nền kinh tế Việt Nam càng thêm khốn quẫn và rất có thể sẽ tác động mạnh đến "sự tồn vong của chế độ".
Cần nhớ lại năm 2014, Việt Nam trả tự do trước thời hạn án tù đến 12 tù nhân lương tâm vì hy vọng vào TPP. Còn năm 2017, có thể nhận ra rằng với việc thả Đặng Xuân Diệu, thậm chí não trạng một cơ quan cứng rắn nhất của Việt Nam là Bộ Công an cũng đã phải "tự chuyển hóa". Những hành vi vi phạm nhân quyền có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian nữa, nhưng sẽ không đủ lâu để chế độ Hà Nội cầm hơi về kinh tế và ngân sách.
Niềm vui mới
Ngay vào thời gian cận Tết Nguyên đán năm 2017, hai cơ quan tham mưu trôi nổi là Bộ Y tế và Bộ Tài chính chợt đưa ra những đề xuất đảo lộn : trong khi ngành tài chính muốn vắt kiệt sức dân để đánh thuế "bảo vệ môi trường" đến 8 ngàn đồng mỗi lít xăng, thì bà "Kim Tiến kim tiêm" còn đòi cưỡng bức người dân phải hiến máu tối thiểu một lần hàng năm để có thể thu được 500 tỷ đồng.
Tất cả đều quy ra tiền, tiền và tiền.
Những ngày sát Tết 2017, phân hóa xã hội ở Việt Nam vẫn tiếp tục "nâng lên một tầm cao mới" : một số doanh nhân được thưởng tiền giá trị bằng cả xe hơi Camry, nhưng nhiều công nhân chỉ nhận được một cái gì đó chỉ đủ mua bánh chưng. Cũng như những năm trước, nhiều công nhân không có nổi tiền để mua vé tàu xe về quê ăn Tết. Sài Gòn cũng bởi thế vẫn đông nghẹt những người chỉ đi ngắm mà không dám mua hàng…
Ngân sách cũng tồi tệ không kém. Trong toàn năm 2016, nợ xấu vẫn chưa được xử lý, còn nợ công thì như một lời than của chính Thủ tướng Phúc "nếu tính đủ thì đã vượt trần". Thậm chí ông Phúc còn buột miệng đưa ra một cảnh báo chưa từng có tiền lệ trong giới lãnh đạo cộng sản, đó là "sụp đổ tài khóa quốc gia".
Không còn nghi ngờ gì nữa, cơn khủng hoảng giá - lương - tiền ba chục năm trước đang phả hơi thở của nó vào nền kinh tế Việt Nam. Mà sụp đổ kinh tế tức sụp đổ chế độ. Phải gấp rút tìm ra một phương sách nào đó để cứu vãn, trước khi quá muộn…
Nhưng đến lúc này, cả Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đều đã tích lũy quá đủ bài học để "đi guốc trong bụng" giới lãnh đạo Việt Nam. Chiêu thức "đổi tù nhân lấy kinh tế" của Việt Nam sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều vào năm 2017. Không chỉ phải thả một Đặng Xuân Diệu, mà là nhiều tù nhân chính trị khác, và còn phải cải cách đáng kể pháp luật về quyền con người…
Tết năm nay, giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam bỗng khấp khởi một niềm vui mới : họ đang tính xem sau Tết sẽ đề nghị tên những quan chức vi phạm nhân quyền nào để quốc tế xếp vào danh sách chế tài theo Luật Nhân quyền Magnitsky toàn cầu…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 23/01/2017
HRW chỉ trích nhân quyền Việt Nam (VOA, 13/01/2017)
Từ trái sang, các blogger Lưu Văn Vịnh, Hồ Văn Hải và Nguyễn Văn Đức Độ bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào cuối năm 2016.
Hôm 13/01, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) công bố phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền trong đó đánh dấu sự suy giảm nghiêm trọng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đáng lo ngại là tại Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Campuchia.
Phúc trình nhân quyền chỉ ra rằng các chính phủ siết chặt kiểm soát hoạt động của truyền thông báo chí và thông tin liên lạc bằng việc áp dụng các luật lệ về tội phạm mạng, nổi loạn và đặt ra nhiều hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết có dấu hiệu gia tăng đàn áp và kiểm duyệt của nhà nước gây ảnh hưởng đến cộng đồng trên mạng.
Trong một email gởi cho đài VOA, ông Robertson viết :
"Các chính phủ đang đe dọa các quyền của người dân ngày càng nhiều, những người bày tỏ những gì họ muốn trên mạng Internet và thành lập các hội nhóm để lên tiếng cho quyền lợi của mình."
Ông cho biết nhiều chính phủ của các nước Đông Nam Á có chính sách đàn áp, và xem Internet là mối đe dọa cần ngăn chặn.
Bản phúc trình cũng cáo buộc chính phủ Thái Lan và Việt Nam đã đàn áp việc đưa tin trên mạng trực tuyến và truyền thông trong năm qua.
Tại Việt Nam, bản phúc trình lưu ý việc "các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền" phải đối mặt với "sự đe dọa và sách nhiễu liên tục của công an", và bị "biệt giam hay bỏ tù chỉ vì thực hiện quyền cơ bản của họ."
Các nhà hoạt động nhân quyền từng hy vọng rằng giới lãnh đạo mới từ sau Đại hội Đảng Cộng sản XII năm 2016 sẽ giảm bớt việc trấn áp. Nhưng ông Brad Adams, Giám đốc Châu Á của HRW, cho biết niềm hy vọng này đã "tiêu tan".
Trong năm 2016, tại Việt Nam có ít nhất 19 người, bao gồm các blogger nổi tiếng, đã bị kết án tù dài hạn. Các nhân viên thường phục hay ẩn mặt "tấn công thường xuyên nhằm vào các blogger nhân quyền và những người vận động bằng các hành vi rất rõ ràng nhưng họ không bị trừng phạt."
Ông Brad Adams, Giám Đốc Châu Á của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch chụp tại studio RFA. RFA photo
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào sáng hôm qua ngày 12 tháng giêng năm 2017 chính thức công bố phúc trình về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2016.
Trong phần nói về Việt Nam, phúc trình của Human Rights Watch nêu rõ chính quyền Hà Nội trong năm qua thực hiện một chiến dịch cấm đoán một cách rộng lớn đối với quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến, quyền lập hội, quyền tập họp và quyền tự do tôn giáo.
Theo nhận định của Human Rights Watch thì trong năm qua giới blogger và những nhà hoạt động cho quyền con người phải đối mặt với đe dọa và sách nhiễu thường xuyên của công an. Họ là đối tượng của tình trạng biệt giam và bị tù vì thực thi những quyền cơ bản của con người.
Ông Brad Adams, giám đốc phân ban Châu Á của Human Rights Watch cho rằng hy vọng vào giới lãnh đạo mới/ được chọn ra tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2016 dần tắt đi khi mà tình trạng đàn áp diễn ra suốt trong năm.
Giám đốc Phân ban Châu Á của Human Rights Watch nhận định là các nhà tài trợ quốc tế, các đối tác thương mại của Việt Nam lâu nay ưu tiên thương mại và quan hệ với chính quyền Hà Nội hơn là hổ trợ cho những cá nhân can đảm lên tiếng cho dân chủ- nhân quyền trong nước ; cũng như ủng hộ việc bầu cử đa đảng nhằm giúp chấm dứt một trong những chế độ độc tài do một đảng lãnh đạo lâu nhất trên thế giới như tại Việt Nam.
*************************
Nhân quyền Việt Nam : Phải đối thoại thay vì đàn áp (RFA, 13/01/2017)
Quang cảnh buổi công bố phúc trình thường niên 2017 về tình hình nhân quyền các nước trên thế giới, tại washington, DC hôm 12/1/2017. RFA photo
Tổ chức Giám Sát Nhân Quyền Human Rights Watch vừa công bố phúc trình thường niên 2017 về tình hình nhân quyền các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Năm 2016 đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát mọi hoạt động xã hội, tiếp tục trừng phạt những người dám thách thức quyền lực độc tôn của đảng.
Nhà cầm quyền Việt Nam tìm mọi cách hạn chế quyền căn bản của người dân, điển hình quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ chính kiến, quyền lập hội và quyền tập họp.
Đó là nhận định mở đầu phần phúc trình về nhân quyền Việt Nam năm 2016 do Human Rights Watch Giám Sát Nhân Quyền soạn thảo và công bố hôm thứ Năm 12/1/2017.
Theo Giám Sát Nhân Quyền Human Rights Watch, các nhà hoạt động và các bloggers luôn là đối tượng bị bắt giữ, bị bỏ tù, thường xuyên bị sách nhiễu và bị đe dọa.
Đã có nhiều nhà bất đồng chính kiến bị bắt giam mà gia đình không được thăm nuôi, quyền được bào vệ pháp lý cũng bị bác bỏ.
Năm 2016, con số bloggers và nhà hoạt động bị xét xử và kêu án tù tăng gần gấp ba so với năm 2015, nghĩa là từ 7 tăng lên thành 19. Tiến sĩ Sophie Richardson, chuyên trách phần vụ Châu Á của Human Rights Watch :
Tình hình nhân quyền ở Việt Nam là mối quan tâm lớn lao của Giám Sát Nhân Quyền. Mức độ của sự đàn áp, đặc biệt nhằm trấn áp quyền tự do ngôn luận và tự do phát biểu đã gia tăng đáng kể. Điều mà Giám Sát Nhân Quyền không thể không quan tâm và phải nói lên là con số những bloggers và những cây viết trên mạng bị chính quyền bắt giam quả thực đã tăng gần như gấp ba lần trong năm 2016.
Tình trạng này phản ảnh thái độ thù nghịch của nhà nước Việt Nam trước những lời phê bình chỉ trích độc lập và ôn hòa của người dân.
Tổ chức Human Rights Watch Giám Sát Nhân Quyền quan ngại về xu hướng tiêu cực chung tại hầu hết khu vực Châu Á, đặc biết là Đông Nam Á. Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành Human Rights Watch. RFA photo
Ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành Human Rights Watch, cũng là người công bố bản phúc trình, nói với Đài Á Châu Tự Do :
Chính phủ Việt Nam làm đủ cách họ muốn để kiểm soát những hoạt động xã hội và những tiếng nói độc lập mà họ cho là có âm mưu chống phá nhà nước. Việt Nam thực sự muốn duy trì một chế độ độc tài theo kiểu cũ, không cho người dân được thành lập tổ chức và ngồi lại cùng nhau để làm cho tiếng nói của họ được nghe biết đến. Thiết tưởng đây là kiểu cầm quyền lỗi thời, toàn trị đè nặng lên quyền con người của nhân dân Việt Nam.
Phúc trình của Human Rights Watch đã nhắc đến những trường hợp tiêu biểu về quyền con người bị vi phạm trong năm 2016 với những luật mơ hồ liên quan đến việc bắt giữ và tuyên án tù đối với những blogger và những nhà hoạt động tên tuổi Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà tranh đấu giữ đất Cấn Thị Thêu.
Tổ chức Giám Sát Nhân Quyền Human Rights Watch tiếp tục theo dõi cũng như báo cáo mọi diễn biến về quyền con người của Việt Nam trong hy vọng nhà cầm quyền Hà Nội cải thiện lãnh vực nhân quyền cho chính người dân của họ.
Human Rights Watch nêu rõ nếu chính quyền Việt Nam muốn đất nước phát huy được hết mọi tiềm năng, thì cần phải đối thoại với những tiếng nói chỉ trích thay vì buộc họ phải im tiếng.
Đó là kết luận của phúc trình thường niên về nhân quyền thế giới năm 2016 phần nói về Việt Nam.
Thanh Trúc, phóng viên RFA