Liên Hiệp Quốc phát hiện Bắc Hàn chuyển những hàng cấm đến Syria, Myanmar (RFA, 28/02/2018)
Bắc Hàn gửi các thiết bị dùng cho tên lửa đạn đạo và các chương trình vũ khí hóa học cùng với chuyên viên tên lửa đến Syria ; đồng thời chuyển các hệ thống tên lửa đạn đạo bị cấm đến Myanmar vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Lãnh tụ Bắc Hàn với một vật mà họ tuyên bố là đầu đạn hạt nhân thu nhỏ - AFP photo
Hãng thông tấn AP loan tin vừa nêu vào ngày 28 tháng Hai, dẫn nguồn từ ủy ban chuyên gia giám sát các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn. Theo đó qua các cuộc điều tra đã phát hiện Bình Nhưỡng có hơn 40 lần chuyển đến Syria, bao gồm tên lửa đạn đạo bị cấm, vũ khí và hàng hóa trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017.
Một thành viên của Liên Hiệp Quốc ẩn danh cho biết còn thấy có bằng chứng biên nhận Myanmar nhận một loạt vũ khí của Bắc Hàn, gồm các thiết bị phóng tên lửa, tên lửa đất đối không kèm với hệ thống tên lửa đạn đạo.
Theo báo cáo của các chuyên gia, vào ngày 2 tháng Hai vừa qua, AP còn cho biết Bắc Hàn vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về xăng dầu, tham gia hợp tác với Syria và Myanmar trong lãnh vực tên lửa đạn đạo bị cấm, và xuất khẩu bất hợp pháp hàng hóa, thu về cho Bình Nhưỡng gần 200 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng của năm 2017.
Báo cáo này được các nhà ngoại giao dự trù trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào giữa tháng Ba, sẽ bao gồm các chi tiết về "bằng chứng mới quan trọng" cho thấy Bắc Hàn giao thương với Syria từ năm 2008.
*****************
Thỏa thuận ‘ngầm’ cho người ‘ngoài cuộc’ khai thác dầu khí ở Biển Đông ? (VOA, 28/02/2018)
Việc một công ty Hàn Quốc phát hiện dầu mỏ trong vùng biển mà 6 chính phủ đang tranh giành chủ quyền cho thấy cách người "ngoài cuộc" khai thác nguồn tài nguyên biển tại đây mà không làm gia tăng căng thẳng chính trị đã kéo dài nhiều thập niên.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt nam khi lực lượngViệt Nam đến gần giàn khoan thăm dò dầu của Trung Quốc HD-981 ở Biển Đông ngày 15/7/2014.
Công ty dầu khí của Hàn Quốc SK Innovation Corporation vừa phát hiện dầu thô tại một khu vực do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông.
Trường hợp này cho thấy các công ty thuộc các quốc gia bên ngoài tranh chấp Biển Đông, một khu vực giàu tài nguyên, có thể thăm dò dầu khí bằng cách ký hợp đồng với một trong các chính phủ có tuyên bố chủ quyền. Theo các nhà phân tích, các chính phủ thường cho thuê các lô nằm trong 370 km vùng đặc quyền kinh tế của họ, thay vì đi ra xa hơn, nơi có nhiều xung đột hơn.
"Điều này không phải là hiếm, nhưng dĩ nhiên là bất cứ khi nào phát hiện ra tài nguyên, người dân sẽ lại đặt câu hỏi, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi có nhiều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông", Giáo sư Oh Ei Sun, giảng viên về quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang của Singapore, nhận định.
Để người ngoài dò tìm
Có 6 quốc gia tuyên bố chủ quyền trên vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông, trải dài từ Đài Loan đến Singapore. Đó là Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Một phần nguyên nhân tranh chấp là để giành quyền kiểm soát nguồn dầu khí dưới biển. Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, bên dưới Biển Đông có một lượng dầu lên đến khoảng 11 tỷ thùng và khoảng hơn 500 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.
Trung Quốc, nước có sức mạnh quân sự lớn nhất, tuyên bố chủ quyền khoảng 90% khu vực. Việc xây đảo của Bắc Kinh từ năm 2010 đã khiến các chính phủ khác nổi giận, dẫn tới phán quyết của tòa án quốc tế chống lại Bắc Kinh vào năm 2016.
Tuy nhiên, Ấn Độ và Tây Ban Nha đã làm việc với Việt Nam từ năm 2016 để dò tìm nhiên liệu dưới đáy biển. Philippines cũng đã làm việc với công ty có tên Diễn đàn Năng lượng có trụ sở ở Mỹ vào năm 2012 với mục tiêu tương tự. Năm 2014, Shell và đối tác Malaysia cũng phát hiện ra khí đốt thiên nhiên.
Công ty SK Innovation cho biết trên trang web rằng họ đã phát hiện ra một bể dầu dày 34,8 mét ở độ sâu hơn 2.000 mét hồi năm ngoái. Sản lượng dầu được kiểm định lên đến 3.750 thùng mỗi ngày.
Công ty này bắt đầu dò tìm dầu khí từ năm 2015 với tư cách là chủ sở hữu 80% lô dầu còn thuộc Tập đoàn Khai thác Dầu Khí quốc gia Trung Quốc. SK Innovation bắt đầu kinh doanh dầu khí vào năm 1983 bằng cách mua lại các cổ phần ở Indonesia, quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên một phần nhỏ ở Biển Đông.
Giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho biết các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang âm thầm gạt tranh chấp chính trị sang một bên để khai thác tối đa kinh tế dầu mỏ toàn cầu, có khi thông qua việc liên doanh.
"Phức tạp càng chồng chất. Và do đó gián tiếp ai đó sẽ được hưởng lợi theo chiều hướng này, mặc dù về mặt chính thức, các chính phủ đối đầu nhau", giáo sư Alan Chong nói. "Trong khi các chính phủ đang chính thức vẽ ranh giới quanh khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bản thân tôi cho rằng họ đang nhắm mắt làm ngơ tất cả các mối liên hệ thương mại ngầm này".
Mở thầu cho ‘người ngoài cuộc’
Hầu hết các hợp đồng thăm dò nhiên liệu liên quan đến các công ty bên ngoài đều diễn ra khi một nước có tuyên bố chủ quyền đưa ra đấu thầu một lô trên biển. Các nhà phân tích cho hay các lô này thường nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mở thầu nhằm giảm thiểu nguy cơ tranh chấp, mặc dù các khu vực này thường bị tranh chấp vì các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau.
Chuyên gia kinh tế Song Seng Wun của chi nhánh ngân hàng tư nhân CIMB ở Singapore, nói : "Cho đến thời điểm này, tôi không cho rằng việc đó đã đi quá xa trong khu vực vốn có nguy cơ tiềm ẩn. Cũng không ai muốn dính vào lúc này".
Ông Song Seng Wun nói thêm : "Tôi nghĩ việc này được kiểm soát khá tốt".
Giữa năm 2017, công ty Repsol của Tây Ban Nha đột ngột dừng dò tìm dầu trong một khu vực do Việt Nam kiểm soát nhưng có tranh chấp với Trung Quốc. Bắc Kinh đã gây áp lực buộc Việt Nam phải từ bỏ dự án, các học giả chính trị cho biết vào thời điểm đó.
Theo giáo sư Oh, các công ty dầu mỏ có thể không quan tâm đến nguy cơ chính trị vì họ đã quen với các dự án ở khu vực Trung Đông đầy bất ổn về chính trị. Điều họ lo sợ hơn, theo lời ông Oh, là viễn cảnh không tìm thấy nhiên liệu dưới đáy biển sau khi chi ra hàng tỷ đôla.
Bất chấp Trung Quốc, Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông (VOA, 19/02/2018)
Các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông, và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất kỳ nơi nào "luật pháp quốc tế cho phép" trên vùng biển chiến lược này, một sĩ quan hải quân Mỹ tuyên bố.
Các ngư dân trên một chiếc thuyền gần hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson khi nó thả neo ở Vịnh Manila, Philippines, hôm 17/2.
Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, cho phép chúng tôi bay ở đây, cho phép chúng tôi huấn luyện ở đây, cho phép chúng tôi ra khơi ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
Sĩ quan hải quân tàu USS Carl Vinson nói.
AP dẫn lời Thiếu tá Tim Hawkins nói như vậy trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, vốn thường tham gia tuần tra trên không và trên biển trong khu vực suốt 70 năm qua nhằm củng cố an ninh và đảm bảo rằng dòng chảy thương mại giữa các nền kinh tế Châu Á và Mỹ không bị cản trở.
"Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, cho phép chúng tôi bay ở đây, cho phép chúng tôi huấn luyện ở đây, cho phép chúng tôi ra khơi ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó", ông Hawkins nói hôm 17/2, trong khi chiến hạm Mỹ thả neo ở Vịnh Manila khi tới thăm Philippines.
"Chúng tôi cam kết. Chúng tôi hiện diện ở đây".
Chính quyền của Trump đã vạch ra một chiến lược an ninh mới, trong đó nhấn mạnh tới việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và củng cố sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Mỹ thường chỉ trích nhau gây ra cuộc chạy đua vũ trang và tìm cách gây ảnh hưởng rộng lớn, theo AP.
Theo ông Hawkins, hàng không mẫu hạm Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân tuần tra trên Biển Đông trước chuyến thăm Manila, nhưng không tiến hành hoạt động thực thi quyền tự do hàng hải.
Tin tức cho biết rằng Carl Vinson dự kiến sẽ cập cảng ở Đà Nẵng, nhưng ông Hawkins không cho biết các thông tin chi tiết về các chuyến đi trong tương lai, theo AP.
*********************
Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp Trung Quốc (RFI, 18/02/2018)
Cảng Manila là chuyến ghé cảng hữu nghị đầu tiên trong hành trình tại Biển Đông của tầu sân bay USS Carl Vinson. Ngày 17/02/2018, một sĩ quan chỉ huy của tầu khẳng định quân đội Mỹ không "buông tay" trước đà phát triển quân sự của Trung Quốc trên nhiều thực thể bị nước này chiếm đóng ở Biển Đông và sẽ tiếp tục tuần tra ở những nơi được "luật pháp quốc tế cho phép"trong vùng biển chiến lược đang có tranh chấp này.
Chiến đấu cơ F-18 hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến tuần tra Biển Đông và ghé thăm cảng Philippines ngày 14/02/2018. AYEE MACARAIG / AFP
Trước báo giới được mời tham quan USS Carl Vinson, chỉ huy phó tàu sân bay Tim Hawkins khẳng định : "Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, bay ở đây, diễn tập ở đây, đi lại qua đây, và đó là những gì chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm".
Ông nhấn mạnh : "Chúng tôi đã cam kết. Chúng tôi có mặt ở đây" vì từ 70 năm qua, Hải Quân Hoa Kỳ vẫn tuần tra trên không và trên biển trong khu vực này để đảm bảo an ninh và giao thương hàng hải mang tính chiến lược cho cả nền kinh tế Châu Á và Hoa Kỳ.
Theo kế hoạch, sau chuyến ghé cảng hữu nghị tại Manila, tầu sân bay USS Carl Vinson sẽ không tiến hành tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Trả lời câu hỏi của AP về chuyến ghé cảng hữu nghị tại cảng Đà Nẵng sau đó, ông Hawkins từ chối tiết lộ thông tin về hải trình sắp tới.
Tầu sân bay USS Carl Vinson nặng 95.000 tấn, được đưa vào hoạt động từ cách đây 35 năm, chở 72 phi cơ, trong đó có chiến đấu cơ F-18 Hornet, máy bay trực thăng và máy bay tuần tra. Nếu đến Đà Nẵng vào tháng 03/2018, đây sẽ là chiến hạm đầu tiên của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ năm 1975.
Washington không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tranh chấp của các bên liên quan ở Biển Đông. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ cho biết các chiến hạm Mỹ tiếp tục hoạt động gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông mà không cần thông báo trước.
Thu Hằng
*******************
Biển Đông : CSIS nghi Bắc Kinh xây trung tâm do thám trên bãi Đá Chữ Thập (RFI, 18/02/2018)
South China Morning Post ngày 17/02/2018 trích dẫn báo cáo của Cơ quan Minh Bạch Hàng Hải CSIS của Mỹ nghi ngờ Trung Quốc đang cho xây dựng một trung tâm thu thập thông tin tình báo trên bãi Đá Chữ Thập, nằm trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông.
Các công trình xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, Trường Sa, Biển Đông (Ảnh vệ tinh do CISIS công bố ngày 29/06/2017) Reuters
Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu 16/02 vừa qua, CSIS cho rằng "rất có thể bãi Đá Chữ Thập sẽ được sử dụng như là một trung tâm viễn thông hay theo dõi cho quân đội Trung Quốc trong khu vực".
Mối nghi ngờ này được dựa trên cơ sở phân tích và đối chiếu các hình ảnh do chính vệ tinh của CSIS có được và những hình ảnh tờ Philippine Daily Inquirer đưa ra hồi đầu tháng 2/2018.
Cơ quan Minh Bạch Hàng Hải cho rằng Trung Quốc đã trang bị ở phía đông bắc đảo Đá Chữ Thập một mạng lưới các thiết bị cảm ứng và viễn thông có quy mô lớn hơn so với những đảo đá nhân tạo khác trong quần đảo Trường Sa.
Bãi Đá Chữ Thập là một trong số các đảo đá được cải tạo nhiều nhất, với tổng diện tích được xây dựng trong năm 2017 là khoảng 100 ngàn m².
Sau khi đã hoàn tất việc xây dựng một đường băng dài 3.000m ở phía bắc đảo vào năm 2015, Bắc Kinh lần lượt hoàn thiện việc xây dựng các nhà chứa chiến đấu cơ, xe tăng tiếp nhiên liệu và máy bay vận tải ở phía nam của đường băng này vào năm rồi.
Minh Anh
****************
Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson đến Biển Đông ghé cảng Philippines (RFI, 17/02/2018)
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã đến Biển Đông và đã cập bến cảng Manila tại Philippines vào ngày 16/02/2018, trong khuôn khổ một chuyến ghé cảng hữu nghị. Tháp tùng theo hàng không mẫu hạm Mỹ là khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường USS Michael Murphy. Thủy thủ đoàn Mỹ bao gồm tổng cộng 5.500 người.
Tầu sân bay USS Carl Vinson, trên Thái Bình Dương. Ảnh chụp ngày 31/05/2015. CC/U.S. Navy
Trong một bản thông cáo, ban chỉ huy nhóm tác chiến của tàu Carl Vinson xác nhận họ đang hoạt động ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để phối hợp với các đối tác và đồng minh, phát huy quyền tự do trên biển và cải thiện an ninh khu vực.
Hành trình của tàu sân bay Carl Vinson đang rất được chú ý vì lẽ con tàu này đã được Hoa Kỳ chọn để ghé cảng Đà Nẵng của Việt Nam, trong một chuyến thăm lịch sử dự kiến vào tháng 03/2018.
Khả năng hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam đã khiến Trung Quốc quan ngại, mặc dù trên bình diện chính thức, Bắc Kinh luôn tuyên bố rằng đó là một diễn biến bình thường.
Trung Quốc được cho là đã bật đèn xanh cho Hoàn Cầu Thời Báo bắn đi những thông điệp cảnh báo. Ngay vào lúc chiếc USS Carl Vinson ghé Manila, cái loa của các thành phần diều hâu Trung Quốc đã khẳng định rằng việc cho chiếc tàu này vào biển Đông phản ánh một thái độ "bất an" của Washington trước đà trỗi dậy của Trung Quốc
Hoàn Cầu Thời Báo đã trích dẫn một nhà nghiên cứu Trung Quốc, Lưu Vệ Đông (Liu Weidong), thuộc Viện Nghiên Cứu Mỹ ở Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng : "Chính quyền Donald Trump đang cố gắng gây áp lực trên Trung Quốc bằng cách tạo ra nhiều vấn đề hơn, bao gồm cả vấn đề Biển Đông… bởi vì họ cảm thấy không thoải mái, không hài lòng trước khả năng cạnh tranh đang lên cao của Trung Quốc. Những động thái "khiêu khích" của Mỹ ở Biển Đông có thể sẽ còn xảy ra trong tương lai".
Tờ báo đã lưu ý là tàu sân bay Carl Vinson sẽ thăm Việt Nam trong tháng 03/2018, phản ánh sự hiện diện lớn nhất của lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ 1975.
Trọng Nghĩa
Đô đốc Harry Harris : ‘Trung Quốc có ý đồ phá vỡ trật tự quốc tế ở Châu Á (VOA, 16/02/2018)
Đô đốc Harry Harris, người có triển vọng trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, mạnh mẽ đả kích tham vọng bành trướng của Bắc Kinh tại Châu Á.
Đô đốc Harry Harris phát biểu trước trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 14/2 về ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Lên tiếng trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 14/2, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Á Châu-Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, nhấn mạnh chính phủ của Tổng thống Trump phải hành động để chống trả ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
"Ý đồ của Bắc Kinh đã rõ như ban ngày. Nếu làm ngơ, chúng ta sẽ lãnh hậu quả".
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nói ông lo ngại Trung Quốc giờ sẽ ra sức "phá hoại nền trật tự quốc tế dựa trên pháp luật".
Là người mang hai dòng máu Mỹ-Nhật, ông là vị chỉ huy cao cấp nhất của các lực lượng Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Đô đốc Harry Harris nổi tiếng là người trực ngôn. Cộng đồng quốc tế biết ông vì những lời bình luận về chính sách của Mỹ tại Châu Á -Thái Bình Dương thường xuyên khơi lên phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh, đặc biệt là những lời kêu gọi mạnh mẽ của ông, rằng phải có hành động trên Biển Đông.
Theo đài truyền hình CNN, quyết định bổ nhiệm ông Harris vào chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, nếu được quốc hội chuẩn thuận, có thể làm leo thang cuộc đấu tranh tranh giành ảnh hưởng tại Châu Á. Các chuyên gia nói Đô đốc Harry Harris có thể hối thúc chính phủ Úc siết chặt hợp tác quân sự với đồng minh truyền thống Mỹ.
Đầu tháng Hai năm nay, tin tức loan báo Tổng thống Trump đã chọn Đô đốc Harry Harris cho chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, vốn đã bị bỏ trống gần 18 tháng nay sau khi cựu đại sứ John Berry kết thúc nhiệm kỳ tại Úc vào tháng 9/2016. Chiếc ghế đại sứ tại Canberra là một trong nhiều chức vụ trọng yếu tại Châu Á vẫn bị chính phủ của Tổng thống Trump để trống.
Đô đốc Harry Harris, 61 tuổi, ra đời tại Nhật Bản, cha ông là người Mỹ và mẹ là người Nhật. Gia đình bên cha có truyền thống nhiều đời phục vụ quân chủng hải quân. Về nguồn gốc hai dòng máu của mình, Đô đốc Harry Harris từng tuyên bố : "Tôi không nhìn thế giới qua lăng kính của một người Mỹ gốc Nhật.Tôi nhìn thế giới qua lăng kính người Mỹ".
Tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, ông học thêm các chương trình hậu đại học tại các trường đại học nổi tiếng, kể cả Đại học Georgetown, Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard, và Đại học Oxford của Anh.
Ông được bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương vào tháng Năm 2015.
Trong một lần xuất hiện trước quốc hội, ông miêu tả Trung Quốc bằng những từ ngữ như "khiêu khích và bành trướng", và từng tố cáo Trung Quốc là "xây một Vạn lý Trường thành bằng cát".
(Theo CNN, Fox)
***********************
Tư lệnh Mỹ : Trung Quốc có 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông (VOA, 16/02/2018)
Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, hôm thứ Tư 14/2 cảnh báo về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đã đơn phương xây dựng 7 căn cứ quân sự mới ở Biển Đông.
Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ Harry Harris.
Tạp chí Nikkei Review trích lời Đô đốc Harry Harris nói tại một phiên điều trần ở quốc hội Mỹ :
"Trung Quốc đang mưu toan khẳng định chủ quyền trên thực tế đối với các hòn đảo đang tranh chấp bằng cách tiếp tục quân sự hoá các căn cứ nhân tạo do họ xây dựng".
Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong dẫn lời Đô đốc Harry Harris nói trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ rằng 7 căn cứ quân sự mới của Trung Quốc gồm các hăng ga chứa máy bay, trại lính, đài radar, kho chứa vũ khí và các đường băng dài hơn 3km.
Đô đốc Harris nói theo cách nhìn của ông thì các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Nam là một âm mưu "có phối hợp, có phương pháp và mang tính chiến lược, sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để làm sói mòn trật tự quốc tế vốn tự do và thông thoáng".
Trên Biển Hoa Đông, tàu thuyền của chính phủ Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, nhằm phá hoại quyền cai trị của Nhật Bản trên các hòn đảo không có người ở này.
Đô đốc Harry Harris nói liên minh Mỹ-Nhật "chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ", và liên minh Mỹ - Hàn rất "vững chắc".
Đô đốc Harry Harris, người vừa được đề cử làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, cũng ca ngợi liên minh giữa Washington và Canberra, ông nói quan hệ quân sự song phương Mỹ-Úc hiện thật "tuyệt vời". Ông nói Úc là "một trong những quốc gia quan trọng trong một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền".
***********************
Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo về sức mạnh quân sự Trung Quốc (RFI, 15/02/2018)
Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quân Lực Hạ Viện ngày hôm qua, 14/02/2018, đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Mỹ đã cảnh báo giới lập pháp Hoa Kỳ rằng sức mạnh của quân đội Trung Quốc hiện đang tăng với một tốc độ nhanh chóng, đến mức mà họ sớm có thể vượt qua Mỹ "hầu như trong mọi lĩnh vực".
Ảnh minh họa : Đô đốc Harry Harris điều trần trước Ủy ban Quân Lực Hạ Viện tại Washington ngày 26/04/2017. Reuters
Đối với đô đốc Harris, hiện nay quân đội Trung Quốc đang đầu tư cả vào các phương tiện quân sự truyền thống, lẫn những loại công nghệ vũ khí mới, từ tên lửa siêu thanh đến thông minh nhân tạo.
Trong phát biểu của mình, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở vùng Thái Bình Dương nói rỗ thêm : "Những tiến bộ chính bao gồm việc cải tiến đáng kể các loại tên lửa, sự phát triển của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, và sự gia tăng về quy mô cũng như năng lực của hải quân Trung Quốc, với căn cứ hải ngoại đầu tiên ở cảng Djibouti".
Là người đã từng lên tiếng cực lực chỉ trích Trung Quốc tăng cường quân đội tại vùng Biển Đông, đô đốc Harris đã cảnh báo là nếu Hoa Kỳ không nhanh chóng cải tiến thêm, thì lực lượng Mỹ ở vùng Thái Bình Dương sẽ khó mà cạnh tranh nổi với quân đội Trung Quốc trong tương lai.
Trọng Nghĩa
********************
Manila sẽ đặt tên cho các thực thể dưới đáy biển ở vùng Benham Rise (RFI, 16/02/2018)
Sau khi phản đối việc Trung Quốc đặt tên cho một số thực thể ngầm dưới đáy biển thuộc vùng Benham Rise nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Philippines, chính quyền Manila hôm qua 15/02/2018 khẳng định là họ đang đặt tên Philippines cho các thực thể trong khu vực, bất chấp sự kiện là Trung Quốc đã đặt tên cho bốn ngọn núi và một ngọn đồi ngầm tại vùng đó.
Dân Philippines biểu tình trước lãnh sự Trung Quốc ở Manila, ngày 24/03/2017, để phản đối Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Benham Rise. TED ALJIBE / AFP
Trong một cuộc họp báo, ông Harry Roque, phát ngôn viên của tổng thống Philippines xác định : "Trong vấn đề đặt tên, có một quy trình cần tuân thủ, theo đúng quy định của Liên Hiệp Quốc. Đây không phải là một vấn đề chính trị, mà là một tiến trình khoa học. Bất kỳ ai khám phá ra những thực thể mới đều có quyền đặt tên".
Theo báo Singapore The Straits Times, Liên Hiệp Quốc đã công nhận các quyền kinh tế độc quyền của Philipines đối với vùng đất dưới đáy biển của khu vực trước đây gọi là Benham Rise và sau này đổi tên thành Philippine Rise - vào năm 2012 như là một phần của thềm lục địa của Philippines. Vùng này được cho là có nhiều nguồn cá ngừ, khí đốt và quặng mangan.
Với diện tích 130.000 km vuông, gần bằng bán đảo Malaysia, và phần lớn là chưa được khám phá, Philippine Rise nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 250 km về phía đông, ở khu vực thường xuyên bị bão, có độ sâu từ 2.000 đến 5.000m.
Chính những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đó đã thúc đẩy Manila mời các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, giúp họ khảo sát khu vực và lập bản đồ.
Trung Quốc đã nộp tên dĩ nhiên là tiếng Hoa (Jinghao, Tianbao, Haidongquing, Cuiquiao và Jujiu) - cho năm thực thể bao gồm 4 ngọn núi và một ngọn đồi ngầm ở vùng này, đệ trình trước tiểu ban đặt tên đặc biệt của Tổ Chức Thủy Văn Quốc tế vào hai năm 2015 và 2017.
Khi biết được thông tin, chính quyền Philippines đã khiếu nại động thái của Trung Quốc, xuất phát từ mối quan ngại rằng Bắc Kinh có thể dựa vào đó để tuyên bố chủ quyền lãnh hải.
Ông Duterte tuần trước đã ra lệnh đình chỉ các công việc nghiên cứu khoa học và thăm dò của nước ngoài tại vùng Philippine Rise sau khi "một nhà ngoại giao cấp thấp của một quốc gia khác" cho rằng vùng đất dưới đáy biển trong khu vực không thuộc về Philippines.
Quốc tịch nhà ngoại giao không được xác định, nhưng một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc vào năm 2017 đã từng cho rằng Manila không thể tuyên bố là vùng Philippine Rise là một phần lãnh thổ Philippines.
Theo một số nhà phân tích, Trung Quốc có thể nhòm ngó khu vực này với mục tiêu để tạo ra một "hàng rào" thứ hai ở phía đông Biển Đông nhằm thách thức quyền thống trị của Mỹ trên Thái Bình Dương.
Philippine Rise nằm gần căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam và Hawai, và đã xuất hiện một số quan ngại rằng Trung Quốc đang thăm dò độ sâu của biển vùng Benham Rise để mở tuyến đường cho tàu ngầm của họ đi từ Biển Đông ra Thái Bình Dương.
Trọng Nghĩa
**********************
Philippines phản đối Trung Quốc đặt tên các thực thể trên thềm lục địa của mình (VOA, 15/02/2018)
Philippines ngày 14/2 tuyên bố sẽ phản đối điều mà họ cho là những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chính thức đặt tên tiếng Trung cho các địa hình dưới biển nằm trên một phần thềm lục địa của Manila ở phía bờ Thái Bình Dương.
Phát ngôn viên Tổng thống, Harry Roque, nói rằng vấn đề này sẽ được nêu lên với một cơ quan lập bản đồ đại dương quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, có trách nhiệm định danh các địa hình dưới biển.
"Chúng tôi phản đối và không công nhận việc đặt tên tiếng Trung cho một số địa hình dưới biển ở bãi đất ngầm Philippine Rise", ông Roque nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.
Khu vực này, được Liên Hiệp Quốc chỉ định vào năm 2012 thuộc thẩm quyền tài phán của Philippines, được nhiều người biết tới với tên gọi là bãi đất ngầm Benham Rise. Nó có diện tích xấp xỉ nước Hy Lạp và được cho là có sự đa dạng sinh học phong phú và giàu cá ngừ.
Khu vực này không nằm trong Biển Đông và Bắc Kinh không tuyên bố chủ quyền đối với bãi đất ngầm này. Nhưng những người Philippines dân tộc chủ nghĩa ngờ vực về sự quan tâm của Trung Quốc đối với khu vực này.
Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó trong tháng này đã cấm tất cả các nghiên cứu khoa học nước ngoài tại bãi đất ngầm Benham Rise và ra lệnh cho hải quân xua đuổi các tàu không được cho phép, bao gồm các những nhà hải dương học Trung Quốc, dù ông đã chấp thuận chuyến nghiên cứu của họ chỉ vài tuần trước đó.
Theo ông Roque, Bắc Kinh đã đề xuất vào năm 2015 đặt tên tiếng Trung cho năm địa hình dưới biển tại bãi đất ngầm Benham Rise trước Tổ chức Thủy văn Quốc tế trong một hội nghị ở Brazil.
Các nhà ngoại giao Philippines đã nêu lo ngại của họ với nhà chức trách Trung Quốc, ông cho biết.
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng ông không biết chi tiết cụ thể, nhưng nói việc đặt tên cho những địa hình như vậy đã được cho phép.
"Trung Quốc tôn trọng các quyền liên quan của Philippines đối với bãi đất ngầm Benham. Đồng thời, chúng tôi hy vọng bên hữu quan có thể có một cái nhìn chuyên nghiệp và có trách nhiệm về công tác đang diễn tiến có liên quan", ông Cảnh nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Philippines sẽ đặt tên của riêng mình cho các địa hình dưới biển của bãi đất ngầm Benham Rise.
Trung Quốc xây khu thử nghiệm tàu thuyền không người lái (VOA, 13/02/2018)
Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một khu thử nghiệm lớn nhất thế giới dành cho các tàu thuyền không người lái, sử dụng cả công nghệ dân sự lẫn quân sự, tại Biển Đông, báo chí nhà nước đưa tin hôm 13/2.
Tàu tự hành có thể được Trung Quốc sử dụng cho mục đích quân sự và dân sự, trong thời bình lẫn thời chiến. Ảnh chụp màn hình SCMP
AFP trích lại tin của Tân Hoa Xã cho biết rằng khu vực thử nghiệm đang được xây dựng ở thành phố cảng Châu Hải ở miền nam nước này, giáp với Macau.
Công nghệ tàu không người lái, hiện vẫn trong giai đoạn sơ khởi, sẽ cho phép điều khiển từ xa các tàu dân sự và quân sự.
AFP nhận định rằng nó sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp vận tải biển bằng cách tạo ra thêm không gian cho hàng hóa trên các tàu không người lái và cũng sẽ tiết kiệm được chi phí nhân công.
Là một trong những nơi thử nghiệm đầu tiên ở Châu Á, địa điểm nằm ở Châu Hải dự kiến sẽ trở thành nơi lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 770 km vuông.
Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc, các đảo nằm trong vùng thử nghiệm sẽ được trang bị thiết bị định vị vệ tinh, các thiết bị định vị tàu hay liên lạc để hướng dẫn tàu thuyền.
************************
Trung Quốc đưa chiến đấu cơ và máy bay tàng hình ra Biển Đông (RFA, 12/02/2018)
Trung Quốc đưa các chiến đấu cơ Sukhoi 35 tham gia tuần tra chung ở Biển Đông và đưa máy bay tàng hình Thành Đô J-20 vào tác chiến là nhằm duy trì an ninh bầu trời.
Máy bay tàng hình Thành Đô J-20 của Trung Quốc tại một sân bay ở Thành Đô, tháng Sáu, 2011. AFP
Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã vào ngày 10 tháng 2 thông báo như vừa nêu và cho biết đây là những hoạt động động nhằm tăng cường khả năng thích ứng của quân đội Trung Quốc trong khu vực phức tạp phải phối hợp hải quân và không quân, và qua đó bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Bộ Quốc phòng Bắc Kinh cho biết là các chiến đấu cơ Sukhoi 35 được triển khai hôm thứ tư, 7/2, còn máy bay Thành Đô J-20 hôm thứ sáu 9/2.
Máy bay Sukhoi 35 do Nga sản xuất còn Thành Đô J-20 tàng hình do Trung Quốc thiết kế dựa trên động cơ của Nga.
Giáo sư Vương Minh Chí của Học viện không quân, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc nói rằng những cuộc tuần tra trên không như vậy sẽ diễn ra thường xuyên.
Đây là những hoạt động quân sự mới nhất cho thấy Trung Quốc ngày càng tăng cường sức mạnh quân sự của mình ở Biển Đông sau khi tiến hành xây dựng những đảo nhân tại tại vùng biển tranh chấp, biến nó thành những căn cứ quân sự và hậu cần.
Gần đây, Trung Quốc công khai hoạt động xây dựng và quân sự hóa tại các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tiến hành cải tại nên ở khu vực Biển Đông. Đây là hoạt động bị các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới lên án vì vi phạm luật pháp quốc tế.
Mới vào đầu năm 20178, một tin tức kinh tế có thể khiến giới chóp bu Việt Nam mất ngủ là hầu hết các mỏ dầu ở Việt Nam đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên. Mỏ Bạch Hổ cung cấp sản lượng lớn nhất, chiếm hơn 60% sản lượng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ xưa đến nay, đã vào giai đoạn suy kiệt.
Tin tức trên được phát ra bởi ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro.
Mỏ Bạch Hổ cung cấp sản lượng lớn nhất, chiếm hơn 60% sản lượng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ xưa đến nay, đã vào giai đoạn suy kiệt.
"Móng mỏ Bạch Hổ còn quanh quẩn 10 triệu tấn, tối đa chỉ khai thác được 4-5 năm nữa thôi", ông Từ Thành Nghĩa nói tại Hội nghị tổng kết năm 2017 của PVN mới đây. "Việc duy trì mỗi năm khai thác trên 4 triệu tấn là một thách thức".
Theo báo cáo của PVN, gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2017 đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra. Mục tiêu đề ra trong nước là 20-30 triệu tấn/năm và ở nước ngoài là 8-12 triệu tấn/năm (tổng cộng là 28-42 triệu tấn/năm) thì năm 2016, 2017 PVN đều không hoàn thành và đạt thấp hơn nhiều (năm 2016 đạt 16,66 triệu tấn quy dầu và năm 2017 đạt 4,0 triệu tấn quy dầu). Hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên hàng năm từ 15% tới trên 30%.
Xuất khẩu dầu thô giảm mạnh. Ảnh : Zing.vn
Vào năm 2010 – 2011, PVN và chính phủ đã ước tính trữ lượng dầu của Việt Nam đủ để khai thác đến năm 2030. Vài năm sau đó khi tốc độ khai thác được đẩy mạnh gấp đôi, "deadline" cho trữ lượng dầu được gia giảm vào năm 2025.
Tuy nhiên trong hai năm trở lại đây, "deadline" mới đã được thiết lập : trữ lượng dầu chỉ còn đủ để khai thác trong 4 -5 năm.
Nhưng "deadline" trên cũng chỉ mang ý nghĩa hết sức tương đối như tình trạng tương tự của quỹ bảo hiểm xã hội.
Nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội cũng rất cận kề
Vào năm 2011, tình trạng quỹ bảo hiểm xã hội được báo cáo là còn đủ chi dùng cho đến năm 2030, nhưng sau đó tương tự như vấn đề trữ lượng dầu, quỹ này được dự báo chỉ còn đủ chi dùng đến năm 2025. Còn vài năm gần đây, các cơ quan bộ ngành của chính quyền đã cuống cuồng vì nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội rất cận kề. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang phải tung ra nhiều lý lẽ không hề thuyết phục để thuyết phục người lao động không lãnh trợ cấp một lần khi nghỉ việc, mà theo chế độ lãnh lương hưu, đơn giản vì nếu nhiều người cùng lãnh trợ cấp một lần, quỹ bảo hiểm xã hội sẽ không thể có tiền chi trả và sẽ vỡ tung!
Như vậy, có thể hiểu "deadline" thực sự cho trữ lượng dầu khai thác ở Việt Nam chỉ được khoảng 3 năm nữa, tức đến năm 2021 – trùng với kỳ đại hội đảng lần thứ 13, nếu còn có đại hội này.
Lẽ ra, chính quyền Việt Nam có thể kéo giãn tiến độ khai thác dầu để "bảo đảm an ninh năng lượng" như những từ ngữ hoa mỹ và thời thượng hiện nay. Thế nhưng tình hình ngân sách lại không cho phép sự kéo giãn đó.
Sau tiết lộ chấn động "ngân sách trung ương chỉ còn 45 ngàn tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì" của Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh vào cuối năm 2015, tình hình ngân sách chính phủ (bao gồm cả ngân sách đảng cầm quyền) chưa bao giờ quay quắt như giờ đây. Đến đầu năm 2017, chính tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thốt ra lời cảnh báo "sụp đổ tài khóa quốc gia". Tình trạng ngân sách cho đến lúc đó là "khó khăn gấp bội năm 2016" – như tiết lộ của vài chuyên gia tài chính của chính quyền.
Một trong những "khó khăn gấp bội" như thế có nguồn gốc từ thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 – 60.000 tỷ đồng.
Tại kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2017, Chính phủ còn phải nêu ra một đề xuất đặc biệt : gia tăng sản lượng khai thác dầu thô. Tuy nhiên, phía Ủy ban kinh tế quốc hội lại "lăn tăn" trước đề xuất này. Lý do đơn giản là trữ lượng dầu thô của Việt Nam chẳng còn bao nhiêu, do đó "cứ đào lên mà ăn" như tốc độ hiện nay thì chẳng mấy lúc sẽ hết sạch.
Một trong những tiềm năng có thể cứu vãn ngân sách là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính. Nếu Công ty Repsol của Tây Ban Nha khoan thăm dò thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.
Nhưng nguồn thu ngoại tệ từ khí đốt của ngân sách Việt Nam lại bị "đối tác chiến lược toàn diện" Trung Quốc thẳng tay bóp nghẹt.
Nhiều nguồn tin quốc tế và trong nước cho biết vào ngày 24/7/2017, chính quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngay tại Bãi Tư Chính mà vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu võ miệng "thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam". Tâm thế "giương cờ trắng" quá dễ và quá nhanh vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung một đòn phủ đầu tâm lý là một bằng chứng không thể rõ hơn: Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị "người đồng chí 4 tốt" o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được.
Quả là chưa bao giờ trong lịch sử triều đại của mình, Đảng cộng sản Việt Nam lại túng quẫn lẫn khốn khó như lúc này.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 06/02/2018
‘Bộ tứ’ lên kế hoạch chống Trung Quốc ở Biển Đông (VOA, 06/02/2018)
Một nhóm bốn quốc gia liên minh phương Tây có ý định duy trì mở cửa Biển Đông cho quốc tế sử dụng, bất chấp sự kiểm soát ngày càng tăng của Trung Quốc, và có thể sẽ đưa ra các tuyên bố cứng rắn, giúp cho các đối thủ hàng hải của Trung Quốc đồng thời tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung gần tuyến thủy lộ tranh chấp trong năm nay, theo các nhà phân tích.
Khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Burke USS Kidd đến Ấn Độ để chuẩn bị cho cuộc tập trận Malabar 2017 giữa hải quân Ấn Độ, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và hải quân Mỹ.
Bộ tứ Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ có phần chắc sẽ áp dụng các biện pháp này hơn là trực tiếp thách thức Trung Quốc, chẳng hạn hành động của Bắc Kinh lắp đặt cơ sở quân sự trong khu vực 500 đảo nhỏ ở Biển Đông.
Giáo sư Stuart Orr, chuyên về quản lý chiến lược tại Đại học Deakin, Australia, nói : "Thứ nhất, sự hiện diện có lẽ sẽ do Hoa Kỳ thúc đẩy".
"Nếu được dự đoán, tôi có thể nói rằng theo sau sẽ là Ấn Độ, với Nhật Bản đóng vai trò tương tự như Australia, cung cấp hỗ trợ hậu cần tiên tiến".
Bộ tứ muốn giữ khu vực biển giàu tài nguyên, rộng 3,5 triệu cây số vuông, ở tình trạng mở trong lúc vẫn bảo vệ mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, theo nhận định của các chuyên gia am hiểu vấn đề.
Hiện tàu thuyền của nhiều quốc gia vẫn đang đi lại, đánh cá và dò tìm dầu khí ở Biển Đông.
Cảnh báo
Hồi tháng 11, lãnh đạo liên minh bốn nước đã gặp nhau ở Manila để thảo luận về việc giữ tình trạng mở ở Biển Đông.
Các lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp ở Manila, Philippines.
Úc và Nhật Bản sau đó lần lượt kêu gọi một "trật tự dựa trên pháp luật" và "tôn trọng luật pháp quốc tế" ở Biển Đông.
Tại cuộc họp ngày 26/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với các nhà lãnh đạo từ 10 nước Đông Nam Á, trong đó có 4 nước có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải, rằng Ấn Độ cam kết làm việc với họ nhiều hơn về các vấn đề hàng hải.
Các nhà phân tích dự đoán sẽ có thêm nhiều tuyên bố được đưa ra nhằm đề phòng Trung Quốc.
Chuyên gia Ben Ho của Chương trình Nghiên cứu Quân sự tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói :
"Điều thực tế nhất họ có thể làm là ban hành một số tuyên bố về tranh chấp Biển Đông. Thậm chí, tôi cho rằng họ cũng sẽ không nêu tên cụ thể Trung Quốc trong một tuyên bố như vậy".
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% Biển Đông.
Bắc Kinh nói các dữ liệu lịch sử chứng minh yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông. Luận điệu này đã bị tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016.
Tập trận chung
Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp của bốn quốc gia có thể qua việc đưa tàu hải quân đến Biển Đông, đặc biệt dọc theo vùng ven biển các quốc gia nhỏ hơn muốn chống lại tàu Trung Quốc.
Hoa Kỳ, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, đã đưa tàu hải quân đến Biển Đông 5 lần dưới thời Tổng thống Donald Trump, mở rộng hoạt động từ thời người tiền nhiệm nhằm khẳng định quan điểm của Washington về tự do hàng hải ở Biển Đông.
Chiến đấu cơ F-18 đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sau cuộc tuần tra ở Biển Đông ngày 3/3/2017.
Giáo sư nghiên cứu quốc tế Oh Ei Sun của trường Đại học Nanyang, Singapore, cho rằng Nhật Bản có thể sẽ theo bước Mỹ khi nước này đang nỗ lực "thoát khỏi những hạn chế tự đặt ra".
Tokyo đã đưa một trực thăng mẫu hạm đi qua vùng biển tranh chấp vào tháng 6 năm 2017. Nhật Bản cũng thách thức Trung Quốc ở các đảo thuộc biển Hoa Đông. Các lãnh đạo của Tokyo đang nghiên cứu thay đổi hiến pháp để lực lượng vũ trang có thêm nhiều sức mạnh hơn.
"Bạn sẽ thấy Nhật Bản cố gắng thực hiện các cuộc viếng thăm bến cảng thường xuyên hơn và thực sự tham gia các cuộc diễn tập quân sự, cung cấp huấn luyện hay những điều tương tự cho các quốc gia này", Giáo sư Oh nhận định.
Các nhà phân tích nói Ấn Độ và Úc cũng sẽ hỗ trợ bất kỳ động thái quân sự nào nhằm cảnh báo Trung Quốc.
Úc có thể trở thành nơi để theo dõi "những gì đang xảy ra" và cập nhật thông tin, theo Giáo sư Orr.
Theo ông Sameer Lalwani, Phó giám đốc Chương trình Nam Á của trung tâm nghiên cứu Stimson của Mỹ, Ấn Độ sẽ thực hiện các cuộc viếng thăm bến cảng và tham gia bất kỳ cuộc tuần tra hải quân nào với các nước. Ấn Độ đang cạnh tranh với Trung Quốc trong việc kiểm soát địa chính trị ở khu vực Nam và Trung Á.
"Ấn Độ cũng có thể tăng cường số lượng diễn tập quân sự, cả ở cấp quốc gia lẫn với các nước khác nhằm nâng cao trình độ, tăng cường hợp tác và khả năng về tín hiệu", ông Lalwani nói. "Rõ ràng, sự hợp tác nhiều hơn với Hoa Kỳ sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ hơn".
Cung cấp vũ khí
Theo giáo sư Stephen Nagy chuyên về chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Quốc tế Christian ở Tokyo, Nhật Bản sẽ "tiếp tục nâng cao năng lực" của các nước đồng minh Châu Á.
Ông dự đoán sẽ có huấn luyện quân sự, các thiết bị mới và hai chuyến thăm của khu trục hạm hải quân đến Việt Nam trong năm nay, "như một thông điệp cho thấy mối quan hệ càng sâu sắc giữa hai nước".
Việt Nam được xem là quốc gia tích cực nhất trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.
Tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ cung cấp sáu tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis mới có chuyến thăm Việt Nam vào tháng trước và cho biết hai bên đã thảo luận về kế hoạch viếng thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ cũng dự định sẽ đưa hàng không mẫu hạm đến thăm quốc gia Đông Nam Á trong năm nay.
"Với việc Hoa Kỳ đưa tàu đến, Việt Nam và các nước khác đang được mời hợp tác về an ninh", Giáo sư Nagy nhận định.
Ấn Độ trước đây từng giúp Việt Nam dò tìm dầu khí. Nước này có thể nhờ bộ tứ để có cơ hội phát triển kinh tế, công nghệ và quan hệ ngoại giao, theo các chuyên gia.
Phản ứng của Trung Quốc
Trung Quốc dự kiến sẽ phản ứng lại hành động của bộ tứ cùng một lúc. Nếu các nước này đưa ra tuyên bố, Trung Quốc sẽ dùng lời nói để trả đũa, chuyên gia Ho nói. Nếu các nước tổ chức tập trận quân sự, Trung Quốc có thể tăng gấp đôi việc củng cố các hòn đảo mà Bắc Kinh đang nắm giữ trong chuỗi đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Vẫn theo chuyên gia Ho, ít có khả năng Ấn Độ và Nhật Bản sẽ thúc đẩy quá mạnh vấn đề nói chung vì còn phải xử lý những tranh chấp của họ liên quan đến Trung Quốc. Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh chấp hai khu vực ở biên giới miền núi.
Đe dọa chính của Trung Quốc đối với bộ tứ có thể là về tiềm năng kinh tế. Chẳng hạn, Australia coi Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của nước này, với xuất khẩu tăng 27% trong năm 2016 và 2017, theo số liệu chính thức của Úc. Chính vì vậy, chuyên gia Ho cho rằng một cuộc tập trận hải quân nhiều phần chắc sẽ không xảy ra.
Ông nói : "Tôi cho rằng Canberra có quá nhiều nguy cơ bị đe dọa về các liên kết kinh tế với Bắc Kinh để có thể có một biện pháp mạnh mẽ như vậy", ông Ho nói. "Cuối cùng thì Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Australia, cả về nhập khẩu và xuất khẩu, và Canberra sẽ không làm bất cứ điều gì quyết liệt để gây tổn hại cho mối quan hệ này".
***********************
Mỹ chào hàng chiến đấu cơ tàng hình, trực thăng tấn công cho ASEAN (Người Việt, 05/02/2018)
Các nhà sản xuất võ khí của Mỹ tham gia cuộc triển lãm hàng không tại Singapore chào bán các loại chiến đấu cơ tàng hình và trực thăng tấn công với ASEAN, gồm cả Việt Nam.
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin mang đến triển lãm hàng không ở Singapore chào bán cho ASEAN. (Hình : Wikipedia)
Bà Tina Kaidanow, phụ tá thứ Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, đại diện chính phủ dẫn đầu phái đoàn đông đảo các nhà sản xuất vũ khí tham dự cuộc triển làm hàng không đang diễn ra tại Singapore. Bà nói với báo chí rằng bà "làm tất cả những gì có thể làm" để khuyến khích chính phủ các nước ASEAN mua các loại vũ khí Mỹ, chẳng hạn như chiến đấu cơ tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin.
Các nỗ lực của Washington muốn bán trang thiết bị quân sự cho các nước ASEAN ở thời điểm Bắc Kinh ngày càng nỗ lực lôi kéo các chính phủ khu vực nghiêng về phía Trung Quốc từ kinh tế đến chính trị, quân sự, đẩy ảnh hưởng của Mỹ ra ngoài.
Thời gian gần đây, Hoa Kỳ tăng nỗ lực thúc đẩy Việt Nam mua các trang thiết bị quốc phòng khi nước này đang cần các loại võ khí mạnh hơn, tối tân hơn để đối phó với một nước Trung Quốc bá quyền bành trướng ngày một lộ liễu hơn, hung hãn hơn trên Biển Đông.
Trung Quốc từng cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa năm 1974 rồi đến năm 1988 cướp thêm một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa. Nay Bắc Kinh đã biến các bãi đá ngầm đó thành các căn cứ quân sự khổng lồ trên những đảo nhân tạo với mưu đồ khống chế toàn bộ Biển Đông.
Năm 2016, khi đến thăm Việt Nam, cựu Tổng Thống Barack Obama loan báo gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Các công ty sản xuất võ khí Mỹ theo nhau đến Hà Nội thuyết trình về các sản phẩm nổi tiếng của họ. Tháng Mười Một năm 2017, Tổng Thống Donald Trump nói thẳng với Chủ Tịch Nước cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang những lời đề nghị mua vũ khí kể cả loại hỏa tiễn phòng không tối tân Patriot.
Trước khi tới Singapore, bà Kaidanow đã tới Hà Nội, họp với các giới chức quốc phòng của Việt Nam qua cuộc đối thoại quốc phòng song phương. Khi bà đến thì Bộ Trưởng quốc phòngng Jim Mattis cũng vừa ở đó, mà ông nói, đến để "lắng nghe" xem phía Việt Nam nói gì.
Nội dung cuộc họp của ông Mattis cũng như bà Kaidanow với phía Việt Nam liên quan đến mua bán trang thiết bị quân sự không hề được tiết lộ. Tại cuộc triển lãm ở Singapore, bà Kaidanow chỉ nói với báo chí là Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam chiếc tàu tuần tra biển 3,250 tấn hồi năm ngoái, giúp Cảnh Sát Biển Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ một vùng biển dài hàng ngàn cây số.
"Chúng tôi hy vọng họ (Việt Nam) chọn (mua sắm) từ các công ty Mỹ không những trong lãnh vực quốc phòng mà còn ở các lãnh vực khác", bà Kaidanow được hãng tin AP dẫn lời.
Có mặt tại cuộc triển lãm hàng không tại Singapore, ông Gene Cunningham, phó chủ tịch thương mại về quốc phòng và không gian của công ty Boeing, cho hay công ty của ông đã tiếp xúc với phía Việt Nam nhiều lần sau khi lệnh cấm bán võ khí sát thương được gỡ bỏ hoàn toàn.
"Chúng tôi đã đến Việt Nam nhiều lần để thảo luận nhưng vẫn còn trong giai đoạn dò dẫm". Hãng tin Reuters dẫn lời ông Cunningham.
Boeing nổi tiếng với trực thăng tấn công AH-64 Apache, khu trục F-15 Eagle, F-18 Super Hornet, khu trục tác chiến điện tử EA-18G Growler.
Từ trước tới nay, Việt Nam vẫn mua hầu hết các trang thiết bị quốc phòng từ Nga. Dạo sau này, mở rộng thêm việc mua sắm từ Isreal một số hỏa tiễn, phi cơ trinh sát không người lái, súng trường.
Việt Nam cũng từng thảo luận với Hòa Lan để đóng tàu chiến nhưng có vẻ chưa rõ rệt dù công ty Damen có cơ sở đóng tàu liên doanh với Việt Nam đóng tàu tuần tra cho cảnh sát biển cũng như đóng tàu xuất cảng. Pháp cũng chào hàng với Việt Nam cả chiến hạm và khu trục đa năng.
Liệu áp lực của chính phủ Mỹ muốn giảm thiểu sự thâm thủng mậu dịch giữa hai nước qua việc bán vũ khí có dẫn đến những thương vụ cụ thể hay không, vẫn chưa thấy có tín hiệu gì. Người ta biết Việt Nam rất muốn mua một ít máy bay tuần tra săn tàu ngầm Orion P-3 hiện đang nằm ụ hàng trăm chiếc tại sa mạc Arizona cùng với việc thay thế các loại chiến đấu cơ Mig cũ kỹ bằng các loại tốt hơn. (TN)
Trong 5 năm qua, không một quốc gia nào ở Đông Nam Á đã thách thức tham vọng chiến lược của Trung Quốc một cách quyết đoán hơn Việt Nam. Liên tục chống lại mục đích của Bắc Kinh ở Biển Đông, Việt Nam đã cố cho phép thăm dò dầu mỏ ở các khu vực biển đang tranh chấp và, như Trung Quốc, đã xây dựng các đồn trú ở các rạn san hô ngập nước, các đảo nhỏ và bãi đá dù là với tỷ lệ nhỏ hơn. Thỉnh thoảng, Việt Nam cũng cố cùng với các nước láng giềng, như Philippines dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III, để làm cho thấy những gì mà họ coi là hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trường Sa Lớn - đảo lớn thuộc chủ quyền Việt Nam.
Để đẩy lùi Trung Quốc, Việt Nam đã xây dựng được những mối quan hệ chiến lược gần gũi hơn với Hoa Kỳ, trước năm 2017 họ tiến gần đến mức Hà Nội đã sẵn sàng có thể chấm dứt cách tiếp cận mấp mé thường thấy giữa Bắc Kinh và Washington. Hà Nội và Washington đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện dưới thời chính quyền Tổng thống Obama khi gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ cho Việt Nam và đưa quân đội hai nước lại gần nhau hơn.
Tuy nhiên, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, Việt Nam dường như không chắc chắn về việc đặt cược vào mối quan hệ với Hoa Kỳ, mặc dù họ đón chào chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuần trước. Hà Nội cũng dường như đã lùi vì cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc một chút trong những tháng gần đây.
Liệu Việt Nam trong thời đại Trump có cảm thấy áp lực sức mạnh quân sự của người láng giềng khổng lồ và mối quan hệ thương mại đáng kể với Hà Nội hay không ? Có thể, nhưng ngay cả khi Hà Nội nghĩ rằng họ không thể tin tưởng vào cam kết chiến lược và thương mại lâu dài của Washington đối với Đông Nam Á, họ sẽ không tiến gần đến Bắc Kinh. Thay vào đó, Việt Nam sẽ tìm ra những phương cách mới để phòng ngừa và tạo ra tham vọng của chính mình, làm việc với các đối tác khu vực khác.
Việc Việt Nam chuyển sang cách tiếp cận có tính đối đầu ít lộ liễu hơn đối với Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn kể từ giữa năm ngoái. Sau khi cho phép công ty Tây Ban Nha Repsol quyền thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp ngoài Biển Đông, Hà Nội đã cho ngừng khai thác vào năm ngoái, sau khi có áp lực từ Bắc Kinh. Sau đó, tháng 11 năm ngoái, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa ra một tuyên bố chung chung với các đối tác Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì hòa bình ở Biển Đông.
Có nhiều lý do cho sự thay đổi thái độ này, và không phải tất cả đều liên quan đến Trump. Dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã trở thành một đối tác ít tin cậy hơn cho Việt Nam về các tranh chấp Biển Đông. Trong khi chính quyền Aquino đã đưa ra một vụ kiện chống lại tuyên bố của Bắc Kinh về Biển Đông ra tòa án quốc tế và công khai trừng phạt các tham vọng khu vực của Bắc Kinh, Duterte đã lôi kéo Trung Quốc, làm giảm tác dụng của phán quyết tòa án, giảm trao đổi quân sự Hoa Kỳ – Philipine và thường nhún nhường bất cứ khi nào Trung Quốc công khai gây áp lực ông ta để không khẳng định yêu sách của Philippines ở Biển Đông. Là Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á vào năm 2017, Philippines đã không tập trung nhiều vào các mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Những thách thức chính trị nội bộ ở Việt Nam - đáng chú ý là cuộc đàn áp tham nhũng cao cấp - cũng có thể làm các nhà lãnh đạo Hà Nội phân tâm trong chính sách đối ngoại.
Nhưng những thay đổi trong chính sách Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò trong cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn của Việt Nam đối với Trung Quốc. Ông Mattis và Lầu Năm Góc đã thúc đẩy một thế trận cứng rắn hơn ở Biển Đông, đặc biệt là thông qua lộ trình tự do hoạt động hàng hải thường xuyên. Các hoạt động này bao gồm cho tàu khu trục vào gần bãi Scarborough trước chuyến công du của Mattis tới Việt Nam. Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ đưa một tàu sân bay đến Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc. Trong chuyến công du đến Đông Nam Á, ông Mattis tiếp tục phát tín hiệu về việc sẵn sàng gọi các phần ở Biển Nam Trung Hoa theo tên do các quốc gia Đông Nam Á chỉ định, ví dụ như Indonesia, chứ không phải là do Trung Quốc.
Tuy nhiên, đồng thời, các quan chức Việt Nam đã tức giận về những tuyên bố và hành động thương mại của Trump mà họ lo ngại có thể gây phương hại cho các khía cạnh khác trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Ngoài việc rút khỏi Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP - một thỏa thuận có lợi cho nền kinh tế Việt Nam - Trump đã phát biểu về bảo hộ tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Đà Nẵng vào năm ngoái, trong đó ông Trump than phiền về "thương mại không công bằng" và thúc đẩy chương trình nghị sự Hoa Kỳ trước tiên của ông ta. Tháng 12, Bộ Thương mại Hoa kỳ đã áp đặt mức thuế cao đối với một số loại thép từ Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Ảnh : AP.
Các quan chức Việt Nam nói chung không chắc chắn cách tiếp cận lâu dài của chính quyền Trump đối với Đông Nam Á ra sao, đặc biệt là với việc Washington tập trung vào bán đảo Triều Tiên. Họ cũng không biết mối quan tâm của Nhà Trắng trong việc khôi phục lại cái gọi bộ tứ-một cách tiếp cận khu vực rộng hơn đến Ấn Độ-Thái Bình Dương với Nhật Bản, Úc và Ấn Độ- sẽ diễn ra và họ có thể làm được những gì khác biệt trong việc ngăn chặn cách sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Mối quan hệ chiến lược Mỹ - Hoa Kỳ ở mức cao nhất cho tới nay vẫn duy trì mạnh mẽ, mặc dù Hà Nội sẽ không trở thành một đối tác của Mỹ như Singapore, trong khi căng thẳng về thương mại còn kéo dài. Nhưng thay vì quay trở lại Trung Quốc, Việt Nam đang đa dạng hóa các nỗ lực để cắt đứt quyền lực đang gia tăng của Bắc Kinh trong khu vực.
Một là, Hà Nội có thể sẽ hợp tác chặt chẽ với Singapore, Chủ tịch ASEAN năm nay, để cố gắng tạo sự nhất trí trong khối để đối phó với Bắc Kinh. Singapore thường có một cách tiếp cận quân sự đối với Trung Quốc hơn là Philippines dưới thời Duterte. Với các nhà ngoại giao lão luyện, Singapore từ lâu đã là một nhà lãnh đạo hiệu quả của ASEAN. Nếu bất kỳ quốc gia nào có thể thuyết phục các quốc gia ASEAN thống nhất và đưa ra một mặt trận thống nhất trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử tiềm năng ở Biển Đông với Bắc Kinh, thì có lẽ là Singapore.
Việt Nam đang tăng cường mối quan hệ chiến lược với Singapore, và tương tự với Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Nhật Bản và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014, và Tokyo đang bán các tàu tuần tra Hà Nội và các vệ tinh quan sát. Việt Nam đã kêu gọi Hàn Quốc đóng vai trò tiềm năng lớn hơn trong an ninh khu vực Đông Nam Á, mặc dù Seoul chưa phản ứng với bất kỳ ý định rõ ràng nào.
Xa hơn, Việt Nam đang cố gắng lôi cuốn Ấn Độ nhằm tăng cường an ninh, thậm chí thúc đẩy hải quân Ấn Độ quyết đoán hơn ở Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Việt Nam đã kêu gọi các công ty Ấn Độ đầu tư mới vào dầu và khí đốt ở Biển Đông, điều này đã khiến cho Bắc Kinh tức giận.
Hà Nội đang tự nâng cao năng lực và khả năng quân sự của mình ở Biển Đông. Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa quân sự, lập hạm đội tàu ngầm lớn nhất ở Đông Nam Á và nâng cấp lực lượng hải quân bằng nhiều cách khác…
Với việc Hoa Kỳ rời bỏ TPP, Việt Nam đã ủng hộ Nhật Bản như một nhà lãnh đạo khu vực về thương mại một cách mạnh mẽ. Nhật Bản, với sự hỗ trợ của Hà Nội và các thành viên khác của TPP, đã giúp thúc đẩy một thỏa thuận hồi phục, trừ Mỹ ; thỏa thuận này được gọi là Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ cho Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương đã được hoàn tất vào tuần trước và dự kiến sẽ được ký vào tháng 3.
Việt Nam có thể đã trở nên công khai hơn với Trung Quốc trong năm qua, khi tìm hiểu về chính sách của Trump ở Châu Á và đương đầu với sự chia rẽ của các nước láng giềng. Nhưng Hà Nội sẽ vẫn là kẻ đối đầu cứng cỏi nhất Đông Nam Á đối với tham vọng quân sự của Trung Quốc, ngay cả khi Việt Nam đã để nuôi dưỡng các đối tác ngoài Washington để bảo vệ chính họ.
Việt Nam và Ấn Độ cùng cảnh giác với Trung Quốc (RFA, 25/01/2018)
Ngày 24/1, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm với người tương nhiệm Ấn Độ ông Narendra Modi tại thủ đô New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ và Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ.
Thủ tướng Ân Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí bên lề thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ ở New Delhi hôm 24/1/2018 - AFP
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác gồm Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và phát thanh truyền hình và Thỏa thuận giữa Cục Viễn thám Quốc gia và Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ về thực hiện Dự án "Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh"
Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ Tống thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và cùng thảo luận các biện pháp hiệu quả để đạt mục tiêu kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ giữa hai quốc gia vào năm 2020.
Về lĩnh vực an ninh quốc phòng, không thấy hai bên bàn luận chi tiết mà chỉ nói chung chung là sẽ thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa. Về chuyện Biển Đông ông Phúc đã hoan nghênh Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đã gặp gỡ để thảo luận với các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ có dự án ở Việt Nam như dự án thép và năng lượng của tập đoàn Tata, dự án đường tàu của L&T, dự án dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ,…
********************
Trung Quốc-Campuchia tập trận (VOA, 25/01/2018)
Trung Quốc sẽ tập trận lần thứ nhì với Campuchia vào tháng 3 năm nay, chú trọng lĩnh vực chống khủng bố, quân đội Campuchia loan báo hôm 24/1. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy quốc gia Đông Nam Á này đang củng cố các mối liên hệ với Bắc Kinh.
Đại tướng Kun Kim, Tư lệnh phó Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF).
Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia trong một tuyên bố cho biết cuộc tập trận gồm có 280 binh sĩ Campuchia và 190 binh sĩ Trung Quốc để kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước.
Trung Quốc tập trận hải quân chung với Campuchia lần đầu vào năm 2016, thắt chặt mối quan hệ có thể giúp Bắc Kinh có một chân đứng nhỏ, nhưng chiến lược, trong khu vực mà Hoa Kỳ đang nỗ lực ‘ve vãn.’
Lực lượng vũ trang Campuchia được hưởng lợi nhiều từ các cuộc huấn luyện quân sự và trang thiết bị của Trung Quốc gồm các dàn phóng rocket và máy bay trực thăng.
Campuchia năm ngoái ngưng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ vô thời hạn, viện dẫn lý do bận chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương.
Bộ trưởng Mỹ vẫn đi Việt Nam, dù chính phủ đóng cửa (VOA, 22/01/2018)
Lầu Năm Góc mới ra tuyên bố cho biết rằng chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới Châu Á vẫn diễn ra, dù chính phủ đóng cửa vì không có ngân sách.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis đón Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Pentagone ngày 7/8/2017.
Reuters đưa tin rằng ông Mattis vẫn tới Indonesia và Việt Nam vào tuần tới như dự kiến "vì nó cần thiết cho an ninh quốc gia và quan hệ với nước ngoài".
Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ tới thăm từ ngày 24 tới 26/1.
Năm ngoái, Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Hoa Kỳ theo lời mời của ông Mattis.
Tin cho hay, trong chuyến đi đó, đôi bên đã "trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có an ninh biển", và "thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới", theo VnExpress.
Ông James Mattis đón Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Pentagone ngày 7/8/2017.
Trả lời báo chí hôm 19/1, ít giờ trước khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, ông Mattis nói rằng việc đó ảnh hưởng tới các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ, trong đó có huấn luyện, bảo trì và hoạt động tình báo.
Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng việc đóng cửa chính phủ không ảnh hưởng tới sự tham gia của Mỹ trong chiến dịch ở Afghanistan cũng như các hoạt động chống các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Khoản ngân sách dành cho các cơ quan liên bang đã hết hôm 20/1 trong khi các nhà lập pháp Cộng hòa tại Thượng viện ở thế đối đầu với phe Dân chủ về vấn đề di dân bất hợp pháp được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ.
*******************
Vì sao ông Trump thăm hai thành phố Việt Nam ? (VOA, 21/01/2018)
Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ mới lên tiếng tiết lộ lý do vì sao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại thăm Hà Nội và Đà Nẵng trong chuyến công du Việt Nam năm ngoái.
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội tháng 11 năm ngoái.
Trao đổi với các phóng viên báo chí ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương qua điện thoại, ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nói : "Tôi hy vọng rằng mọi người hiểu rằng thời gian của tổng thống rất hạn hẹp, và khi tổng thống thăm hai thành phố cùng một nước thì đó là một biểu tượng của tầm quan trọng của mối quan hệ song phương đối với chúng tôi".
Ông Hook hôm 8/1 cũng nói thêm rằng chuyến đi của ông Trump tới Đà Nẵng để dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và sau đó là thăm chính thức Hà Nội đã "làm sâu đậm mối quan hệ rất quan trọng đối với Mỹ".
Đây được coi là lần đầu tiên trong đầu năm nay một cố vấn đối ngoại của Mỹ lên tiếng tiết lộ về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng.
Cựu Tổng thống Barack Obama tại Hà Nội hồi giữa năm 2016.
Ông Barack Obama, người tiền nhiệm của Tổng thống Trump, cũng tới hai thành phố là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong chuyến công du Việt Nam giữa năm 2016.
Trả lời câu hỏi về việc Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam như thế nào trong năm 2018, quan chức ngoại giao này nhắc tới việc Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần tra, và coi đó là "một cột mốc sẽ chỉ làm sâu đậm thêm mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam".
"Và chúng tôi muốn giúp Việt Nam tăng cường và gia tăng năng lực hàng hải", ông Hook nói.
"Trong Chiến lược An ninh Quốc gia, Việt Nam được xác định cụ thể là nước mà chúng tôi muốn tăng cường thêm nữa mối liên minh. Việt Nam đã được đề cập một số lần về cả an ninh lẫn gia tăng hợp tác kinh tế. Và chúng tôi rất hài lòng rằng sự chuyển dịch chính sách của chúng tôi về Việt Nam sẽ giúp nước này được chú ý hơn".
Liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với nhiều nước trong đó có Trung Quốc, ông Hook nói rằng "hành động quân sự hóa đầy khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông đi ngược lại luật pháp quốc tế".
"Họ [Trung Quốc] đang thúc ép các nước nhỏ hơn, gây căng thẳng hệ thống toàn cầu và các hành động của họ cũng làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền mà chúng tôi rất chú trọng", ông nói.
Một góc Biển Đông.
Nhắc lại các tuyên bố trước đây của các quan chức Mỹ, ông Hook nói rằng Hoa Kỳ sẽ "cho máy bay và tàu bè hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", dù Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông.
Ông nói thêm : "Chúng tôi đã bày tỏ rõ ràng với Trung Quốc rằng chúng tôi không chấp nhận các hành động đơn phương của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm thay đổi hiện trạng trong khi các vấn đề về chủ quyền vẫn chưa được giải quyết".
Cố vấn chính sách của ngoại trưởng Mỹ nói rằng "quyền lợi quốc gia của chúng tôi là hợp tác với tất cả các đồng minh và đối tác nhằm bảo đảm rằng khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một nơi hòa bình, ổn định và thịnh vượng" và rằng "nó không thể trở thành một khu vực bất ổn và xung đột".
Viễn Đông
Ngày 20/01/2018, Trung Quốc thông báo đã phải điều một tầu chiến để đẩy lùi khu trục hạm Mỹ bị cho là "vi phạm" chủ quyền của nước này khi cắt ngang khu vực 12 hải lý của bãi cạn Scarborough, bị Trung Quốc chiếm từ tay Philippines vào năm 2012.
Một tàu của Hải Quân Mỹ hoạt động gần khu vực bãi cạn Scarborough, Biển Đông. Ảnh chụp 21/04/2015. AFP PHOTO/TED ALJIBE
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cáo buộc tầu khu trục USS Hopper đã đi qua bãi cạn Hoàng Nham (Huangyan), tên mà Trung Quốc đặt cho Scarborough, vào ngày 17/01/2018 mà không thông báo cho Bắc Kinh. Ông Lục Khảng lên án tầu chiến của Mỹ đã "vi phạm chủ quyền và lợi ích về mặt an ninh của Trung Quốc" và "đe dọa nghiêm trọng" đến an toàn của các tầu Trung Quốc hoạt động gần đó.
Thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc, được AFP trích dẫn, khẳng định đã điều một tầu để lập tức nhận dạng, kiểm tra thông tin về tầu chiến của Mỹ và đẩy lùi chiến hạm USS Hopper ra khỏi khu vực.
Những thông tin trên được phía Trung Quốc đưa ra chỉ một ngày sau khi bộ Quốc Phòng Mỹ công bố Chiến lược Quốc Phòng. Theo tài liệu này, Trung Quốc và Nga bị đánh giá là "những mỗi đe dọa gia tăng", đồng thời Trung Quốc còn bị cáo buộc sử dụng "chiến thuật kinh tế hăm dọa các nước láng giềng, trong khi vẫn tiếp tục quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông".
Đáp trả những cáo buộc trên, ngày 20/01, bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố rằng "tình hình Biển Đông không ngừng ổn định" và tố cáo Hoa Kỳ "thường xuyên điều chiến hạm một cách bất hợp pháp đến các khu vực gần các đảo và bãi cạn ở Biển Đông".
Thu Hằng