Theo Tổ chức Liêm chính Toàn cầu, Việt Nam nhận được dòng tiền phi pháp lớn nhất trên thế giới vào năm 2015, với con số bất ngờ là 22 tỷ 456 triệu đô la Mỹ. Năm 2015 cũng là khi Thủ tướng Hà Nội có quyết định rà soát lại số thống kê khiến đầu tháng Chín, Tổng cục Thống kê đã nâng Tổng sản lượng GDP thêm hơn 25%. Vấn đề không chỉ có vậy vì theo báo cáo của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đứng dưới mức trung bình toàn cầu về tự do kinh tế và tự do cá nhân nhưng có hạng mục cao về tham nhũng. Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu mấy chuyện này…
Ảnh bìa của Global Finacial Integrity - Ảnh chụp qua màn hình
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, Hoa Kỳ có một tổ chức bất vụ lợi tên là Global Financial Integrity mà ta có thể dịch là "Tổ chức Liêm chính Toàn cầu", từ năm 2008 đã khảo sát dòng tiền ra vào các nước đang phát triển để phát giác nghiệp vụ chuyển tiền phi pháp. Sau khi khảo sát tình hình của 148 nước đang phát triển trong giai đoạn 10 năm, từ 2006 tới 2015, họ ngạc nhiên về trường hợp Việt Nam, là nước đứng đầu thế giới về dòng tiền phi pháp vào năm 2015 với ngạch số là gần 22 tỷ rưỡi, tính bằng đô la. Ông nghĩ sao về chuyện này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi xin phép nhìn rộng ra ngoài trước khi nói chuyện đó. Quốc tế có nhiều tổ chức vẫn khảo sát tình hình kinh tế xã hội của các nước, như mức độ tự do kinh tế, dân chủ chính trị và sự thanh liêm của các nước, v.v… Sở dĩ như vậy vì người ta thấy ra mối quan hệ giữa mức sống của người dân với các quyền tự do kinh tế, dân chủ chính trị hay sự liêm chính, ít bị tham nhũng của bộ máy nhà nước. Tôi lấy thí dụ là Viện Cato, Sáng viện The Heritage Foundation và tờ Wall Street Journal tại Hoa Kỳ hay Transparency International tại Đức mà ta có thể dịch là Tổ chức Minh bạch Quốc tế.
Ở đây, tôi nghiệm thấy ba chuyện. Thứ nhất, các tổ chức ấy xuất hiện từ khá lâu tại các nước công nghiệp hóa, nhưng lại nhắm vào mục đích thăng tiến về kinh tế và pháp chế cho người dân tại các nước đang phát triển nên họ áp dụng và cải tiến kỹ thuật thăm dò để phản ảnh thực tế cho chính xác với nội dung cảnh báo.
- Thứ hai, các nước độc tài thì chẳng thể nào có được loại tổ chức thiện chí như vậy và rất phản cảm với các công trình khảo sát ấy. Thứ ba, sau khi đổi mới kinh tế và giao tiếp với bên ngoài, Việt Nam cũng đã được khảo sát, nhưng vẫn ở mức quá thấp về tự do kinh tế, tự do chính trị mà lại quá cao về tham nhũng, như ở hạng 117 trong 180 nước được Tổ chức Minh bạch Quốc tế khảo sát năm 2018.
Nguyên Lam : Theo như ông nghĩ, vì sao các nước giàu lại lập ra những tổ chức như vậy ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước khi trở thành giàu có, các quốc gia đó cũng là loại chậm tiến, lạc hậu, nghèo đói và gặp nạn bất công xã hội, thậm chí cách mạng và tàn sát. Nhưng sau nhiều thế kỷ canh tân, họ dần dần tìm ra chìa khóa của phát triển để thành quốc gia tiên tiến. Rồi họ nghĩ rộng ra ngoài và chia sẻ kinh nghiệm với các nước nghèo khả dĩ thế giới hợp tác với nhau trong điều kiện tôi xin gọi là "tối hảo" là tốt đẹp cho mọi người. Các nước đi sau đã tiến khá nhanh về kinh tế nhờ kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến. Nhưng đấy mới chỉ là lượng, chưa có phẩm, nếu thiếu cơ chế luật lệ nhằm phát huy quyền tự do kinh tế, chính trị, sự công bằng trong một xã hội không bị tham nhũng hay ô nhiễm môi sinh đục khoét. Cũng theo chiều hướng này, Liên Hiệp Quốc đã lập ra "Chỉ số Phát triển Nhân loại" hay Phát triển Con người là Human Development Index để bao gồm các yếu tố ngoài lợi tức, như tỷ lệ biết chữ hay tuổi thọ, v.v…
Trong các nước đã phát triển, loại tổ chức vô vụ lợi như chúng ta vừa nói được lập ra và hoạt động nhờ đóng góp tài chính tự nguyện của người khác nên có thể tuyển mộ chuyên viên có khả năng thực hiện các công trình nghiên cứu và khảo sát. Các tổ chức ấy không kiếm lời nhờ hoạt động thiện nguyện. Cái lời nếu có là về uy tín nhờ giá trị chuyên môn của việc nghiên cứu và về lý tưởng tự do, công bằng mà họ ấp ủ và muốn chia sẻ cho người khác.
Nguyên Lam : Theo như Nguyên Lam hiểu thì mức thành công về kinh tế của các nước tùy thuộc vào quyền tự do chọn lựa và giao dịch của người dân trong một khuôn khổ công khai, minh bạch và bình đẳng. Phải chăng đấy là ý nghĩa của tiêu chuẩn "tự do kinh tế" và thưa ông, Việt Nam đứng hạng quá thấp về tiêu chuẩn này nên vẫn là một nước nghèo ?
Nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Nông Đức Mạnh (phải) sống trong cảnh xa hoa khi đã về hưu. File Photo
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chỉ số này do The Heritage Foundation lập ra từ 25 năm qua gồm 12 tiêu chuẩn như quyền tư hữu, khả năng của hệ thống tư pháp, sự liêm khiết của bộ máy công quyền, gánh nặng thuế khóa và quyền tự do lao động, v.v… Từng nước có thay đổi theo thời gian và Việt Nam đã khá hơn so với 20 năm trước. Nhưng theo không gian thì Việt Nam dưới mức trung bình toàn cầu, thậm chí còn dưới Trung Quốc và điều ấy cũng phần nào giải thích vì sao dân Việt vẫn còn nghèo nếu so sánh với các nước nghèo đã trở thành tiên tiến như Nam Hàn hay Đài Loan.
Tôi nghĩ lãnh đạo Hà Nội đừng nên mặc cảm và nói phét với dân về chủ nghĩa Mác-Lênin vớ vẩn mà kiểm lại 12 tiêu chuẩn này để tiến hành cải cách thì khỏi tụt hậu so với các nước láng giềng.
Nguyên Lam : Trở lại báo cáo của tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu, theo đó Việt Nam đã có dòng tài chính phi pháp lên tới hơn 22 tỷ đô la khi sản lượng kinh tế vào thời đó mới chỉ ở khoảng hơn 200 tỳ, ông có những nhận xét gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tai hại vô cùng vì cho thấy bộ máy hành chính công quyền bất lực và có quá nhiều viên chức bất lương nên mới để xảy ra chuyện đó.
Kẻ gian trục lợi bất chính có nhiều lý do, kể cả rửa tiền và nhất là rửa tiền của Trung Quốc chảy vào Việt Nam. Nhưng hiện tượng ấy đã có từ lâu, nay sẽ gia tăng vì trận thương chiến giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Ngoài ra, kẻ gian còn có thể chuyển tiền từ Việt Nam ra ngoài rồi sau khi rửa sạch thì đầu tư ngược vào trong nước để nhà nước có những thống kê khoe khoang.
Hậu quả chung là những con số không đáng tin về Tổng sản lượng GDP, là nạn bất công xã hội vì nhà nước bị thất thâu về thuế nên mắc nợ, thiếu ngân sách cho các mục chi xã hội như giáo dục và y tế, hoặc các dự án xây dựng hạ tầng trong khi các đại gia tỷ phú ở trong và ngoài đảng mặc sức phe phẩy tung hoành. Giữa các chỉ số tồi tệ về kinh tế và xã hội Việt Nam, việc Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu GFI công bố kết quả khảo sát vào đầu năm nay phải làm Hoa Kỳ chú ý và nên làm các viên chức của Hà Nội tỉnh giấc mộng du về chủ nghĩa Mác-Lênin.
Nguyên Lam : Trong nhiều chương trình trước đây, ông đã nói về hiện tượng thiếu khả tín, không đáng tin, của thống kê Trung Quốc. Theo như ông nghĩ, liệu rằng Việt Nam có thoát khỏi tình trạng đó hay không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Lần đầu tiên tôi hơi lạc quan một chút về Việt Nam !
Thống kê của Trung Quốc không đáng tin vì bị bảy bệnh ung thư.
Thứ nhất, quốc tế thiếu am hiểu địa dư hình thể xứ này nên không thấy họ có ba nền kinh tế khác biệt trên một lãnh thổ rộng lớn bằng lãnh thổ Hoa Kỳ, chứ không chỉ có vùng duyên hải là nơi các doanh nghiệp quốc tế đầu tư để kiếm tiền. Quốc tế không nhìn ra thực tế nghèo nàn lạc hậu của một khu vực bát ngát bên trong.
-Thứ hai, quốc tế đánh giá sai mâu thuẫn rất lớn và thật ra rất cổ điển giữa trung ương và địa phương tại Trung Quốc nên không thấy rằng vì lý do chính trị cải cách là điều khó. Quốc tế cho rằng chế độ độc đảng toàn trị có ưu điểm là muốn làm gì cũng được là điều ông Tập Cận Bình đang thấy là sai vì có nhiều điều mốn làm mà chưa được !
Bệnh ung thư thứ ba, nhiều doanh nghiệp đầu tư che giấu sự thất bại của họ mà cố quảng cáo về triển vọng Trung Quốc với các thân chủ ủy thác tiền đầu tư vào xứ này. Loại gian ý như vậy không phải là hiếm nếu chúng ta nhớ lại vụ khủng hoảng tài chánh sau khi thị trường gia cư Hoa Kỳ bị bể bóng cách nay 12 năm.
Thứ tư, nhiều trung tâm nghiên cứu hay think tanks không dám nói thẳng về sự thật vì sợ phản ứng của lãnh đạo Bắc Kinh khiến họ khó ra vào Trung Quốc để trở thành "chuyên gia về Trung Quốc" về nhà lỏe bịp người khác.
Thứ năm, trong số này, không thiếu gì người thực tin vào lý luận tuyên truyền của Bắc Kinh, vì vậy, số liệu giả tạo của Trung Quốc cứ được họ loan truyền mà khỏi kiểm chứng. Và truyền thông nông cạn lại tin vào "sự khách quan" của họ.
Thứ sáu, khá chuyên môn, giới học giả Hoa Kỳ và Âu Châu thiếu kiến thức về kinh doanh và kế toán nên chẳng thấy nạn sản xuất dư thừa không là tăng sản lượng mà chỉ là chất lên tồn kho ế ẩm được tài trợ bằng một núi nợ. Họ không tin Trung Quốc mắc nợ nhiều như vậy khi vẫn sản xuất từng núi hàng vô dụng, có các trung tâm thương mại vắng khách, nhiều khu vực gia cư sụt giá từ mấy năm nay.
Bệnh ung thư sau cùng là nhiều trí thức thiên tả Tây phương luôn luôn tin vào vai trò của nhà nước. Họ tưởng là vì nhà nước Bắc Kinh có toàn quyền nên có khả năng quản trị cao hơn nhà nước Tây phương. Những vụ khủng hoảng tài chánh tại Âu Châu hay tranh luận chính trị tại Hoa Kỳ ngày nay càng củng cố lập luận sai lầm ấy của giới trí thức khuynh tả. Đa số truyền thông cũng thiên tả nên có sự đánh giá thiên lệch mà không biết !
So với nước láng giềng hung hiểm tại phương Bắc thì bệnh thống kê sai lạc của Việt Nam vẫn chưa đến nỗi nào và còn có thể sửa được, nếu lãnh đạo Hà Nội muốn sửa. Việc cần sửa đầu tiên là nên học cách nói thật, cho chính mình biết được tật bệnh ở đâu !
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích của tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 18/09/2019
Vô vọng
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở thành đề tài kinh tế nghiêm trọng nhất của các nước từ hơn một năm nay. Thế rồi, hy vọng lại nhen nhúm khi đôi bên thông báo việc đàm phán ở cấp thứ trưởng đã tái nhóm trước khi phái bộ Trung Quốc gồm Phó Thủ trướng Lưu Hạc và Thống đốc Dịch Cương của Ngân hàng Nhà nước sẽ tới Hoa Kỳ thương thuyết lại vào tháng 10 này. Ông nghĩ sao về hy vọng đó ?
Hy vọng lại nhen nhúm khi việc đàm phán ở cấp thứ trưởng đã tái nhóm trước khi Hoa Kỳ và Trung Quốc trở lại bàn thướng thuyết vào tháng 10 nầy. (Ảnh minh họa) - AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sau 18 tháng dai dẳng, kể từ Tết Mậu Tuất năm ngoái tới nay đã là Trung Thu Kỷ Hợi, chúng ta có thêm kinh nghiệm về cách nhận thức và trình bày hồ sơ phức tạp này.
Trước hết là cá tánh của Tổng thống Donald Trump, người cả tin vào trực giác của mình và thường phát biểu bất ngờ khiến thiên hạ ngỡ ngàng chẳng biết rằng đấy là kỹ thuật hay chiến thuật thương thảo của ông.
Thứ hai, phía Bắc Kinh cung cấp rất ít thông tin mà đa số nội dung lại chú trọng tới việc tuyên truyền cho quần chúng ở trong nước nên ta khó biết được đúng sai.
Thứ ba, Hoa Kỳ là xứ dân chủ theo kinh tế thị trường, nơi mà tư doanh, thị trường và giới bình luận cũng có quyền nhận định và giải trình hậu quả của thương chiến theo nhãn quan lợi và hại cũng khá cục bộ của họ.
Về cách giải trình của họ, tôi thấy đa số đều nói tới sự thiệt hại cho phía Mỹ nhưng khó kiểm tra và trình bày được sự thiệt hại có thể trầm trọng hơn về phía Trung Quốc. Chính sự thiệt hại này cũng ảnh hưởng đến tiến trình thương thảo giữa đôi bên. Sau cùng, và đây là nhận định chủ quan nhuốm mùi bi quan của tôi : "vẫn là vô vọng" !
Nguyên Lam : Thính giả của chúng ta đã quen với nhận định bi quan của ông, nhưng vì sao ông lại nói cuộc đàm phán vào tháng 10 vẫn là vô vọng ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta có hai tầng nhận thức, thứ nhất là thực tế và thứ hai là cách diễn giải thực tế ấy. Mà trong trò đấu trí hiện nay giữa hai nước, cách diễn giải để tác động vào dư luận cũng thuộc nghệ thuật đàm phán. Vì vậy, tôi thường hoài nghi mỗi khi nghe nói tới hy vọng thành công vì khoảng cách của đôi bên vẫn còn quá xa. Xin cho tôi giải thích tiếp.
Đầu tiên, ngay từ khi tranh cử vào năm 2016, ông Donald Trump tỏ ý bi quan về quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến Mỹ bị thất thế và nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ điều chỉnh lại. Thứ hai, sau khi đắc cử, Chính quyền Trump có chủ trương cứng rắn hơn về an ninh lẫn kinh tế với Trung Quốc, khác hẳn các vị tiền nhiệm từ mấy chục năm qua. Thứ ba, từ tháng Tư năm kia, Chính quyền Trump đã cho Bộ Thương Mại nghiên cứu về yếu tố an ninh trong việc mua nhôm và thép của Trung Quốc. Gần một năm sau, trên cơ sở của việc nghiên cứu, ngày 16 tháng Hai năm ngoái Hoa Kỳ mới mở ra trận thương chiến khi tăng thuế nhôm và thép do Trung Quốc bán vào thị trường Hoa Kỳ.
Sau đó đôi bên bắt đầu đàm phán mất hơn một năm, với các biện pháp trả đũa nhằm gây thiệt hại và nhằm hỗ trợ cho việc thương thuyết khiến đối phương phải nhượng bộ. Nhưng thực chất của vấn đề là phía Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc những điều mà Bắc Kinh không thể nhượng bộ được.
Nguyên Lam : Thưa ông, những điều ấy là gì mà Bắc Kinh không thể nhượng bộ ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nói ngắn gọn thì Hoa Kỳ đòi Bắc Kinh cải tổ cơ chế kinh tế và luật lệ, là điều mà giữa bao khó khăn kinh tế xã hội chồng chất bên trong - chưa nói tới nhiều mâu thuẫn chính trị mà Tổng bí thư Tập Cận Bình đang gặp ngày nay – Bắc Kinh cho là Mỹ đòi thay đổi chế độ tại Trung Quốc !
Đi vào chi tiết thì Hoa Kỳ nêu bảy vấn đề trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, gồm có 1/ Bắc Kinh xâm nhập "không gian điện não" hay cyberspace của Mỹ để đánh cắp và phá hoại ; 2/ cưỡng bách doanh nghiệp Mỹ chuyển giao công nghệ hay "thuật lý", technology ; 3/ ăn cắp tác quyền hay quyền sở hữu trí tuệ ; 4/ ào ạt trợ cấp các tập đoàn kinh tế nhà nước và gây ra tình trạng cạnh tranh bất chính ; 5/ bán hàng phá giá vào thị trường Hoa Kỳ để nhiều doanh nghiệp Mỹ phá sản ; 6/ lũng đoạn ngoại hối là hạ giá đồng Nguyên nhằm xuất khẩu cho rẻ ; 7/ không kiểm soát chất fentanyl chế tạo tại Trung Quốc và bán lậu vào Mỹ khiến Mỹ bị khủng hoảng vì số tử vong kỷ lục với loại thuốc an thần và giảm đau gọi là opiod.
Các nước Đông Nam Á đừng để bị Trung Quốc đánh tỉa như bẻ đũa từng chiếc (Ảnh minh họa). AFP
Qua 11 vòng đàm phán, đôi bên đồng ý về tiến trình giải quyết các vấn đề trên, được ghi vào một dự thảo dày hơn 150 trang với từng chi tiết. Thế rồi, đầu tháng Năm vừa qua, Bắc Kinh bất ngờ gửi lại bản dự thảo mà xóa hết những gì họ đã cam kết. Vì vậy, phía Hoa Kỳ nổi đóa với biện pháp trừng phạt nặng bằng thuế. Sau đấy, tháng Tám vừa rồi Hoa Kỳ đã đấu dịu với đề nghị đặc miễn nhưng khi Bắc Kinh lại đòi áp thuế trên 75 tỷ hàng hóa của Mỹ bán vào Trung Quốc thì sự tình lại căng thẳng cho đến tháng tới. Tôi không lạc quan là vì vậy.
Nguyên Lam : Nếu thế, có lẽ người ta cần ôn lại từng diễn biến từ tháng Tư năm 2017 cho tới ngày nay thì mới thấy hết những chông gai trên con đường hòa giải giữa hai nước. Ông có nghĩ như vậy không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi cho là mâu thuẫn nhiều mặt giữa đôi bên đã tích lũy từ nhiều thập niên, cho nên nếu hai nước thành tâm muốn khắc phục thì cũng sẽ mất ít ra chục năm nữa. Khi ấy, cả Donald Trump và Tập Cận Bình đã là quá khứ !
Trong khi đó, các nước phải ứng xử với một thế giới đã quá đổi thay chứ không chỉ có quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế ở hai bờ Thái Bình Dương. Một thí dụ bất ngờ về sự đổi thay là mâu thuẫn gia tăng giữa Nhật Bản với Nam Hàn….
Nguyên Lam : - Chúng ta bước qua phần hai, các nước nên ứng xử thế nào trong ngắn hạn là một vài năm tới và trong dài hạn là cả chục năm sau này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, việc cải cách kinh tế của Trung Quốc từ 40 năm trước là biến cố lịch sử có làm thay đổi tình hình Châu Á. Nhưng, sau việc cải cách của bốn nước được thế giới gọi lầm mấy chục năm trước là "Cọp Đông Á" là Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông, người ta nghiệm thấy rằng thế giới chỉ có sáu quốc gia đã phát triển mạnh về kinh tế và nâng cao được mức sống của người dân là nhờ chế độ dân chủ chính trị. Trung Quốc chưa lên tới đó, còn sợ bị rơi vào cái "bẫy sập của lợi tức trung bình" vỏn vẻn chỉ ở khoảng 10-12 ngàn đô la một năm và đang kéo Hồng Kông xuống vực thẳm kinh tế.
Sau 30 năm tăng trưởng ngoạn mục, kinh tế Trung Quốc đã lên tới đỉnh và hết lối thế dân số đông với nhân công rẻ để là "công xưởng toàn cầu" chuyên chế biến hàng tiêu dùng loại hạ đẳng, cho nên giới đầu tư quốc tế đã tìm thị trường khác, kể từ 2013-2014, trước khi có trận thương chiến. Đấy là khi Đông Nam Á có cơ hội thay thế thị trường Trung Quốc. Chuyện này, chúng ta đã đề cập từ lâu khi nói về triển vọng của Việt Nam, nếu có cải cách về cơ chế kinh tế và chính trị, chứ không chỉ tìm lợi thế nhân công rẻ. Ngày nay, do vụ thương chiến, nhiều người cho rằng Việt Nam lại có một cơ hội khác, nhưng đấy là ảo vọng.
Nguyên Lam : Vì sao ông lại nói đấy là ảo vọng ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đầu tiên, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vào Việt Nam để dùng thị trường Việt Nam làm bãi trung chuyển nhằm bán hàng của họ cho Mỹ với nhãn hiệu "Made in Việt Nam". Hậu quả là Việt Nam bị họa lây và phía Hoa Kỳ cũng biết vậy. Do mâu thuẫn chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày nay, Việt Nam có thể khỏi bị Mỹ trừng phạt như đã hăm dọa thì ta gặp loại trở ngại thứ hai.
Đó là ngoài Trung Quốc thì nhiều doanh nghiệp khác cũng đã vào Việt Nam thì mới phát giác là kinh tế xứ này đạt gần hết công xuất hay khả năng sản xuất. Việt Nam gặp hiện tượng "bão hòa" và cần cấp tốc cải cách trong trung hạn, từ hai đến năm năm. Chúng ta trở lại nhược điểm của Việt Nam về hạ tầng cơ sở vật chất như cầu đường bến cảng, lẫn hạ tầng cơ sở vô hình là luật lệ hành chính rườm rà, tham ô lẫn hệ thống đào tạo giáo dục chưa cung cấp nổi nguồn nhân lực cần thiết. Khi cạnh tranh với các nước lân bang Đông Nam Á, Việt Nam vẫn còn thua.
Nguyên Lam : Ông không nhìn thấy một hy vọng lạc quan hay sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Có chứ ! Việt Nam đã hội nhập khá sâu vào luồng cung ứng toàn cầu qua Hiệp ước TPP đã cải tiến, qua Hiệp ước Tự do Thương mại với Liên hiệp Âu Châu cùng cả chục hiệp ước khác. Nhưng từ khi ký kết tới lúc áp dụng thì còn phải ban hành luật lệ nhằm cải cách cơ chế của mình. Vì vậy, động lực cải cách sẽ tạo ra động lượng hay cái trớn, nếu lãnh đạo hiểu ra và thực thi. Trận thương chiến là một kích thích mới, nếu người ta nhìn xa một chút. Như một kết luận, tôi xin được nói thêm hai chuyện cũng nhìn từ viễn ảnh xa.
Nguyên Lam : Nguyên Lam cũng đang muốn đề nghị ông nêu ra vài kết luận cho tuần này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chuyện thứ nhất, Trung Quốc không mạnh như thiên hạ nghĩ mà còn có quá nhiều bài toán nan giải bên trong. Vì vậy, đảng Cộng sản mới trao quyền lực ngày càng tập trung cho Tổng bí thư Tập Cận Bình để giải quyết.
Sau Đại hội 18 vào cuối năm 2012 rồi Đại hội 19 vào cuối năm 2017, ông ta giải quyết không nổi mà chỉ phô trương thanh thế hơn thực lực của Trung Quốc qua một số sáng kiến an ninh và kinh tế, dùng hình thức khỏa lấp các vấn đề bên trong và gây nhiều mâu thuẫn với bên ngoài.
Biến cố bất ngờ chính là ông Trump không chỉ vì vụ thương chiến mà còn vì rủi ro xung đột ngoài Đông hải khiến Hoa Kỳ thống nhất ý chí đối phó và mời thêm các nước vào cuộc, từ Ấn Độ, Nhật Bản tới Úc, thậm chí cả Việt Nam. Biến cố kia là vụ khủng hoảng hiện nay tại Hồng Kông, cũng do chính họ Tập đề ra từ khi thăm đặc khu này vào tháng Bảy năm 2017. Kết luận của tôi là dù chẳng biết Tập Cận Bình có còn lãnh đạo được bao lâu nữa thì "phương án" kinh tế chính trị của Trung Quốc chẳng thể là mẫu mực cho Việt Nam.
Nguyên Lam : Thưa ông, thế còn chuyện thứ hai ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chuyện thứ hai cũng liên hệ đến giấc mộng bành trướng của Trung Quốc, đó là số phận của các nước Đông Nam Á hay hiệp hội ASEAN. Trong lịch sử, Trung Quốc chỉ là cường quốc lục địa, chưa khi nào khống chế nổi cà khu vực Đông Nam Á, kể cả trong thời Chiến Tranh Lạnh. Thời đó, ASEAN thành hình năm 1967 để kết hợp về kinh tế cho mục tiêu chống cộng sản. Sau khi Trung Quốc cải cách kinh tế, và Chiến Tranh Lạnh kết thúc, khối ASEAN đã mở rộng từ năm 1995 nhưng chuyên trú vào kinh tế mà quên mất yếu tố an ninh. Ngày nay họ mới ngỡ ngàng phát giác mối nguy an ninh xuất phát từ Bắc Kinh.
Vì vậy, về dài thì các nước Đông Nam Á nên nhìn lại khả năng hội nhập kinh tế của gần 700 triệu dân mà khắc phục các mâu thuẫn về chủ quyền bên trong và có đối sách chung của toàn khối với Trung Quốc và có hậu thuẫn của công pháp quốc tế, thay vì để bị đánh tỉa như bẻ đũa từng chiếc. Kết luận của tôi là năm tới, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN thì nên nhìn lại lịch sử và đề xướng những sáng kiến thống nhất cho cả khối. Nếu nhìn lại lịch sử ngàn năm của cả khu vực thì chuyện này không mơ hồ đâu.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích khá kỳ lạ của tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 10/09/2019
Hôm thứ Sáu 23, Tổng thống Donald Trump "ra lệnh" cho các doanh nghiệp Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Sau đó, ông giải thích cơ sở của quyết định này là Đạo luật Ban bố Tình trạng Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế đã có từ năm 1977. Đạo luật ấy là gì, có thể ảnh hưởng thế nào đển trận thương chiến với Bắc Kinh và đến luồng giao dịch kinh tế của các nước khác ? Diễn đàn Kinh tế xin tìm hiểu sau đây.
Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cân Bình tham dự cuộc họp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka vào ngày 28 tháng Sáu đã tạo cơ hội đình chiến nhưng chỉ được có 33 ngày - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Chiều thứ Sáu 23, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định tăng thuế nhập nội trên hàng hóa Trung Quốc và còn báo trên Twitter rằng ông "ra lệnh" cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ triệt thoái khỏi thị trường Trung Quốc. Thưa ông, Tổng thống Hoa Kỳ có cái quyền đó hay không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi xin được nói về bối cảnh trước, may ra chúng ta thấu hiểu vấn đề. Trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xảy ra từ 18 tháng qua mà chỉ là một mặt của nhiều mâu thuẫn đa diện giữa hai nước, kể cả an ninh chiến lược. Về mặt thương chiến, tình hình gay go do hai bên quyết định áp thuế nhập nội trên hàng hóa của nhau để trả đòn. Việc lãnh tụ hai nước gặp nhau trong Thượng đỉnh của Nhóm G-20 tại Osaka vào ngày 28 tháng Sáu đã tạo cơ hội đình chiến nhưng chỉ được có 33 ngày. Sau đó, ngày một tháng Tám, Hoa Kỳ quyết định tăng thuế nhập nội thêm 10% trên một lượng hàng của Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ đô la. Qua ngày 13 thì Mỹ hòa hoãn điều chỉnh lại quyết định này trong khi đôi bên cố đàm phán. Hôm thứ Năm 22, Cố vấn Kinh tế của ông Trump còn cho báo chí biết việc thương thảo qua điện đàm đã có tinh thần tích cực xây dựng và phái bộ đôi bên có thể gặp nhau vào tháng Chín. Điều bất ngờ là trước khi các thị trường tài chính của Mỹ mở cửa vào sáng hôm sau, Bắc Kinh lại công bố quyết định tăng thuế trên 75 tỷ hàng của Mỹ. Quyết định ấy mới khiến ông Trump nổi đóa sau khi ông đã tỏ thiện chí trước đó ba tuần. Vì vậy, chiều thứ Sáu, ông Trump mới ra quyết định áp thuế và đòi doanh nghiệp Mỹ rút khỏi thị trường Trung Quốc.
Nguyên Lam : Nhưng thưa ông, căn cứ vào đâu mà Tổng thống Mỹ đòi ra lệnh cho doanh nghiệp Hoa Kỳ rút khỏi thị trường Trung Quốc, là điều thiệt ra cũng khó và có lẽ đòi hỏi thời gian chuẩn bị ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sau đó ông Trump giải thích thêm là Hành pháp có quyền áp dụng một Đạo luật năm 1977 là Ban bố Tình trạng Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế, hay International Emergency Economic Powers Act, viết tắt là IEEPA. Đạo luật cho phép Tổng thống tuyên bố là có một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng cho nền an ninh quốc gia, ngoại giao và kinh tế của Hoa Kỳ và sau khi tuyên bố, Tổng thống Mỹ được quyền ngăn cấm việc giao dịch và phong tỏa tài sản để đối phó với mối nguy đó. Trong trường hợp Hoa Kỳ bị tấn công, Tổng thống cũng có thể tịch thu tài sản liên hệ với một quốc gia, một nhóm người hay một cá nhân đã giúp đỡ việc tấn công đó. Từ khi đạo luật ra đời. Hoa Kỳ áp dụng 30 lần tất cả. Bây giờ ông Trump hăm dọa sẽ áp dụng đạo luật này với Bắc Kinh.
Nguyên Lam : Theo như ông nghĩ thì đây chỉ là một lời hăm dọa để gây sức ép hay ông Trump sẽ làm thật ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta chưa biết được rằng đó chỉ là lời dọa hay sẽ thành sự thật. Thiển ý của tôi là trận thương chiến bằng thuế nhập nội đã đi gần tới tối đa và mất dần sự công hiệu nên ông Trump có thể mở ra một trận tuyến khác với Trung Quốc đễ lãnh đạo Bắc Kinh phải thay đổi. Khi ra tranh cử vào năm 2016, ông Trump đã than về Trung Quốc và dọa tăng thuế nhập nội tới 45%. Bây giờ, mức thuế dọa nạt ấy đã lên tới 30%, nếu có tăng hơn chưa chắc là đã có tác dụng mong muốn, mà Bắc Kinh lại có thái độ cứng rắn hơn. Ông Trump và ban tham mưu có thể nghĩ ra một ngón võ khác là đòi doanh nghiệp Mỹ giải tư, tức ra rút đầu tư ra khỏi thị trường của Tầu, để gây thêm thiệt hại cho Bắc Kinh.
Nguyên Lam : Nhưng thưa ông, liệu rằng việc ấy có khả thi hay không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Ta cần ước đoán tính chất khả thi từ nhiều giác độ. Về pháp chế thì Tổng thống có quyền đó. Về chính trị thì Quốc hội trong tay đảng Dân Chủ tại Hạ viện và đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đều có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh. Đảng Dân Chủ còn mong ông Trump gây chiến để sẽ lãnh hậu quả chính trị bất lợi trong cuộc bầu cử năm tới khi các doanh nghiệp và giới tiêu thụ Mỹ bị thiệt hại do trận thương chiến mở rộng. Vả lại cả hai đảng lại chưa đủ túc số hai phần ba để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống nếu họ không cho ông Trump sử dụng ngón võ ấy.
Có một khía cạnh cần chú ý là Đạo luật Khẩn cấp Kinh tế cho phép Tổng thống can thiệp vào việc giao dịch với một số quốc gia, đấy là cơ sở của lệnh cấm vận hay ngăn cản việc mua hàng của Trung Quốc hay của các nước bán hàng có nhập liệu của Trung Quốc ở trong. Việt Nam có thể bị bất lợi khi xuất khẩu vào Mỹ loại hàng hóa bên trong có những sản phẩm của Trung Quốc nếu Mỹ ban hành tình trạng khẩn cấp kinh tế rắc rối ấy.
Ảnh minh họa : Một cửa hàng Apple ở Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 8. AFP
Nguyên Lam : Thưa ông, còn lập trường của các doanh nghiệp Mỹ thì sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thật ra, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc từ lâu vì không còn có lời như xưa. Nhưng chưa chắc họ đã muốn Tổng thống nóng nẩy ra lệnh như vậy vì thứ nhất, việc giải tư là tiến trình lâu công và tốn kém chứ không thể giải quyết vài tuần là xong ; thứ hai, nhiều doanh nghiệp đã hội nhập quá sâu vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc nên bị thiệt hại nặng và họ sẽ chống ; thứ ba, nếu phải đi thì họ đi đâu ? Chúng ta trở lại chuyện Việt Nam khi xứ này chưa có hạ tầng tiếp vận khả dĩ thay thế trị trường Trung Quốc, như báo chí quốc tế đã tường thuật.
Thành thử mình có thể đoán nếu ông Trump áp dụng đạo luật này thì cũng chả dại gì mà khai triển tối đa và lập tức. Cụ thể thì sẽ cho các doanh nghiệp một thời gian ân hạn là nhiều năm và tùy theo từng loại xí nghiệp. Lý luận của ông là Mỹ phải cố tách rời khỏi kinh tế Trung Quốc và đấy là điều đúng hầu tránh được nạn "nuôi ong tay áo" khi Bắc Kinh trục lợi của Mỹ để đòi vượt mặt Hoa Kỳ trong một trật tự mới do Trung Quốc lãnh đạo. Ta cũng đừng quên rằng hai quốc gia bạn hàng mua bán nhiều nhất với Mỹ chính là Mexico rồi Canada, chứ Trung Quốc chỉ đứng hạng ba mà thôi.
Nguyên Lam : Nếu như vậy, sự hăm dọa của ông Trump là một quyết định chiến lược hay chỉ là một chiến thuật thương thuyết với Bắc Kinh ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi cho là cả hai ! Về chiến thuật, ông dọa để Bắc Kinh phải nhượng bộ. Về chiến lược, ông muốn các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ rà soát lại kế hoạch làm ăn trong lâu dài chứ không để bị Trung Quốc lợi dụng.
Nhược điểm của ông Trump là cứ trực tiếp nhảy vào cuộc qua những lời đốp chát mà chẳng trình bày cho quốc dân một chiến lược trường kỳ và toàn diện chống lại mối nguy của Trung Quốc, trong khi lãnh đạo Bắc Kinh thường xuyên nói về các mục tiêu và chiến lược lâu dài của họ để huy động quần chúng.
Sau cùng, chúng ta nên chú ý tới một chuyện khác là Hoa Kỳ có lệnh cấm vận với nhiều xứ khác, như Iran hay Venezuela, và sẽ trừng phạt các doanh nghiệp vi phạm lệnh cấm vận này. Thí dụ điển hình là hãng Hoa Vi của Trung Quốc vì làm ăn với Iran. Nói chung, các tập đoàn lớn của Trung Quốc đang giao dịch với Mỹ đều tôn trọng lệnh cấm vận đó. Tức là sự hăm dọa của Hoa Kỳ cũng hiệu quả.
Nếu nhìn vào chiến lược lâu dài thì Hoa Kỳ không nên chỉ tập trung vào trận thương chiến rồi ban hành tình trạng khẩn cấp với Trung Quốc mà còn gia tăng yểm trợ các nước bị Bắc Kinh uy hiếp, như Đài Loan hay các quốc gia Đông Nam Á. Và nếu lệnh khẩn cấp được ban hành, Hoa Kỳ cũng có thể trừng phạt viên chức nào của Hong Kong đã đàn áp dân biểu tình. Chúng ta không quên rằng ông Trump cũng đã gài chuyện Hong Kong vào trận thương chiến với Trung Quốc.
Nguyên Lam : Vì thời lượng có hạn, Nguyên Lam xin đề nghị ông nêu ra vài kết luận cho đề tài ly kỳ này cho thính giả của chúng ta.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Dưới sự lãnh đạo của ông Trump, người ta thấy Hoa Kỳ có vẻ muốn gây chiến tranh thương mại với mọi quốc gia từ Âu sang Á. Sự thật thì đấy chỉ là đòn dứ, chứ sau cùng Mỹ vẫn thỏa hiệp với các nước đồng minh, như Canada hay Mexico và gần đây nhất là Nhật Bản, sau này có thể là Liên Âu.
Ngược lại, Hoa Kỳ mở cuộc chiến toàn diện với Trung Quốc và Liên bang Nga. Lời hăm dọa ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế chống Bắc Kinh nằm trong hướng đó. Và đấy là quyết định sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Hoa Kỳ mau ra khỏi bóng rợp Trung Quốc nhưng cũng gây rủi ro chính trị lớn cho ông Trump. Chúng ta nên chờ xem ông khai triển và áp dụng chuyện này ra sao thì mới có thể kết luận.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 28/08/2019
Sau hơn một năm đàm phán không kết quả, trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lên tới cao độ vào tuần qua khiến cả thế giới lo ngại một nguy cơ suy trầm toàn cầu nữa. Trong viễn ảnh đó, làm sao Việt Nam có thể thoát khỏi những hậu quả bất lợi ? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về bài toán hiểm hóc này ?
Thương chiến Mỹ Trung vẫn chưa dứt (Ảnh minh họa) - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, sau khi hai phái bộ Hoa Kỳ và Trung Quốc đàm phán tuần qua tại Thượng Hải mà không kết quả, hôm Thứ Năm mùng một, Tổng thống Donald Trump quyết định là kể từ ngày một Tháng Chín, Mỹ sẽ áp thuế 10% trên một số mặt hàng của Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la. Quyết định ấy khiến các thị trường cổ phiểu trên thế giới sụt giá vì mối lo là kinh tế toàn cầu có thể bị suy trầm do trận thương chiến. Qua ngày Thứ Hai, tình hình thêm căng thẳng khi Bắc Kinh cho hạ giá đồng bạc tới mức thấp nhất kể từ 11 năm nay làm các thị trường đều mất giá nặng vì trận thương chiến lan qua lĩnh vực ngoại hối. Lập tức, phía Hoa Kỳ kết án Bắc Kinh là "thao túng tiền tệ" và viễn ảnh kinh tế toàn cầu càng thêm đen tối do mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế có sản lượng cao nhất thế giới. Như vậy, Việt Nam có thể làm gì để thoát nạn ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, tôi xin có vài ý kiến về bối cảnh chung làm cơ sở suy luận và ước đoán về tương lai. Thứ nhất, dân Mỹ thường lạc quan tếu rồi hốt hoảng bậy. Tâm lý đó ảnh hưởng đến sự dao động hàng ngày hàng giờ của thị trường tài chính Hoa Kỳ. Thứ hai, các nước đều lệ thuộc vào việc xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ hơn là Mỹ cần bán hàng ra ngoài nên đều chú ý đến tình hình kinh tế Hoa Kỳ mà ít thấy nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn của Trung Quốc.Thứ ba, ít ai chú ý đến kinh tế Mỹ giao dịch nhiều nhất là với Mexico, sau đó là Canada và Trung Quốc chỉ đứng hạng ba thôi.Thứ tư, sau giai đoạn lạc quan thái quá về đà tăng giá cổ phiếu, người Mỹ lại sợ kinh tế bị suy trầm vì đã tăng trong 10 năm liền nên có lúc điều chỉnh. Phản ứng đó giải thích vì sao quyết định hạ lãi suất cơ bản tại Hoa Kỳ hôm Thứ Tư tuần trước làm thị trường Mỹ không tăng mà sụt giá và gây lo ngại cho thiên hạ, đâm ra Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ lại có ảnh hưởng toàn cầu. Sau cùng, chính là nỗi phập phồng đó mới làm thị trường Mỹ sụt giá kỷ lục vào ngày Thứ Hai khi tin tức về trận thương chiến kéo dài từ mùng sáu Tháng Bảy năm ngoái đã lên tới cao độ. Kết luận của tôi là có lẽ chúng ta nên bình tĩnh hơn !
Nguyên Lam : Dường như ông muốn phân tích tâm lý thị trường tại Hoa Kỳ để trấn an mọi người, vì sao như vậy ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Xin nói tiếp về bối cảnh, ta cần thấy là các nền kinh tế lớn trên thế giới như Âu Châu, Trung Quốc và Nhật Bản đều có vấn đề từ nhiều năm qua, phần chính là do dân số hay nhân khẩu bị lão hóa. Hoa Kỳ ít bị hơn nhưng cổ phiếu Mỹ lên giá quá mạnh so với sản lượng kinh tế và so với cổ phiếu của các thị trường khác. Khi lên giá quá lâu và quá nhanh thì thể nào cũng có lúc điều chỉnh, là sụt giá. Điều ấy cũng giải thích sự hốt hoảng khi giới đầu tư chực chờ tin xấu để bán tháo. Thứ tư, ông Trump ưa phát biểu và ra quyết định bất ngờ nên bị báo chí chê trách như kẻ gây rủi ro cho thị trường, nhưng nếu nhớ tới bài toán của Vương quốc Anh Thống nhất với vụ Brexit, của Nhật Bản trong mâu thuẫn với Nam Hàn, của Trung Quốc cùng Âu Châu nói chung thì ta thấy thế giới đang ở giữa những đổi thay lớn và không nên vì sự thăng giáng ngắn hạn của thị trường Hoa Kỳ mà kết luận về tương lai của mình.
Nguyên Lam : Câu hỏi cuối về bối cảnh, thưa ông, việc Bắc Kinh quyết định giảm tỷ giá của đồng Nguyên so với đồng Mỹ kim bị Hoa Kỳ lên án là "lũng đoạn" hay "thao túng ngoại hối". Quyết định ấy là gì ?
Việt Nam nên tránh nghĩ tới lợi thế nhân công nhiều và rẻ. (Ảnh minh họa) AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Báo chí Hoa Kỳ và nhiều nước khác mắc tật tôi gọi là "ghét Trump" nên nhiều khi kết luận sai và gây thêm biến động cho thị trường. Tình hình kinh tế Trung Quốc thiếu khả quan lại bị hậu quả của trận thương chiến với Mỹ từ cả năm nay, với vụ áp thuế trên 250 tỷ đô la hàng hóa bán vào Hoa Kỳ, nay có thể bị thêm 300 tỷ nên Bắc Kinh phải tìm cách thoát với đồng bạc rẻ hơn để dễ xuất khẩu hơn, nhưng vì lý do chính trị, họ trình bày như một cách trả đũa. Thật ra, võ khí tiền tệ này ít công hiệu vì số cầu nói chung của toàn cầu đều giảm, chưa kể là phá giá đồng bạc chỉ thúc đẩy nạn tẩu tán tài sản từ Trung Quốc. Tôi không tin là Bắc Kinh tiếp tục hạ giá đồng Nguyên để bán hàng cho rẻ như người ta lo sợ.
Nguyên Lam : Tức là về dài lãnh đạo Bắc Kinh sẽ không thể khai thác giải pháp này, nhưng thưa ông, vì sao Trung Quốc lại đòi trả đũa với "một cái đũa quá ngắn" như ông thường nói ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta có hai tầng nhận thức là ấn tượng và thực tế.
Hoa Kỳ nương vào vụ đồng Nguyên để gây sức ép pháp lý cho trận thương chiến, chứ xứ nào gặp khó khăn kinh tế thì cũng có thể hạ lãi suất, là biện pháp tiền tệ, hay hối suất là biện pháp hối đoái, để kích thích sản xuất. Nhật, Mỹ hay Âu Châu cũng làm như vậy từ chục năm trước, các nước Đông Á cũng thế trong vụ khủng hoảng năm 1997. Vì Bắc Kinh giữ chế độ kiểm soát hối đoái và giàng giá đồng bạc vào tiền Mỹ trong một biên độ nhất định nên dễ bị công kích, như Việt Nam đã từng bị. Ngoài ra Bắc Kinh cũng làm bộ trả đũa với việc hết mua nông sản Hoa Kỳ, chứ thật ra số cầu về ngô bắp của họ đã sụt vì dịch bệnh heo lan rộng. Nhưng lãnh đạo của họ cần gây ấn tượng là không sợ Mỹ để làm thị trường Hoa Kỳ hốt hoảng và chê trách Chính quyền Trump về vụ thương chiến.
Nguyên Lam : Chúng ta bước qua phần hai của đề tài kỳ này là hoàn cảnh của Việt Nam. Ông có nhận xét như thế nào ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trên toàn cảnh, mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tích lũy từ lâu và có tính chất đa diện vì bao gồm cả an ninh chính trị, chứ không thu hẹp vào mặt trận kinh tế, thương mại, đầu tư hay ngoại hối nên tình hình còn căng thẳng chứ không giảm. Thứ hai, Trung Quốc mất ưu thế dân số đông nhân công rẻ nên từ năm năm qua hết là "công xưởng toàn cầu" và phải leo lên trình độ sản xuất cao hơn. Đấy là cơ hội cho Việt Nam tiếp nhận đầu tư rút khỏi thị trường Trung Quốc như diễn đàn của chúng ta đã phân tách từ lâu.
Khi mâu thuẫn Mỹ-Hoa bùng nổ thì Việt Nam tưởng là bãi đáp an toàn cho giới đầu tư tránh khỏi hậu quả bất lợi từ trận thương chiến. Thật ra, hậu quả bất lợi là số cầu giảm mạnh trên thế giới nên Việt Nam khó xuất khẩu hơn trước. Rốt cuộc thì xuất cảng của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay chỉ tăng hơn 7% so với gần 18% cho cùng kỳ năm ngoái và Việt Nam bị nhập siêu là nhập hơn xuất 37 triệu đô la thay vì đạt xuất siêu hơn 4 tỷ năm ngoái.
Chuyện éo le là Việt Nam lại được xuất siêu với Hoa Kỳ, thuộc hạng sáu chứ không ít, nên cần suy nghĩ về cán cân ngoại thương với Mỹ và về chính sách tiếp nhận đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Vì vậy, ta cần nhìn vào bài toán ngắn hạn trong viễn ảnh dài.
Nguyên Lam : Như vậy, bài toán ngắn hạn lại có thể là mâu thuẫn mậu dịch với Hoa Kỳ. Thưa ông, còn viễn cảnh dài là gì cho Việt Nam ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Bài toán ngắn hạn là tăng nhập khẩu từ Mỹ và kiểm lại tiêu chuẩn xuất xứ theo tỷ lệ đóng góp thực của Việt Nam, tối thiểu là 30% để khỏi gây tai họa là bán hàng Trung Quốc hay của xứ khác vào thị trường Mỹ mà bị vạ. Tôi nghĩ lãnh đạo Hà Nội biết bài toán đó, mà chưa chắc bộ máy thư lại với luật lệ rườm ra cùng tệ quan liêu tham nhũng đã có thể sớm giải quyết được.
Nguyên Lam : Còn viễn ảnh trường kỳ thì sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Ta nên nghĩ tới chuỗi cung ứng toàn cầu, hay global value chains, là các nước chia nhau từng cơ phận chế biến ra sản phẩm hoàn tất để bán cho nhau, với trị giá gia tăng hay đóng góp của từng nước theo lợi thế tương đối. Việt Nam nên tránh nghĩ tới lợi thế là nhân công nhiều và rẻ vì chỉ làm gia công cấp thấp cho thiên hạ mà cần kế hoạch giáo dục và đào tạo dài hạn để nhân công có tay nghề và năng suất hầu chiếm phần đóng góp cao hơn cho mình. Xứ nào cũng tính như vậy thôi. Trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh với các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam cần cho các nước thấy mình có nỗ lực xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất và hạ tầng vô hình là giáo dục cùng hệ thống luật lệ công khai minh bạch để có sân chơi bình đẳng cho mọi nhà đầu tư trong ngoài.
Việt Nam đang cố hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi tham gia Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện CPTPP với 10 nước còn lại, đã ký thỏa ước tự do thương mại với Liên hiệp Âu Châu. Tiêu chuẩn rất cao của TPP và Liên Âu đòi hỏi Việt Nam thực thi cải cách về môi sinh và quyền lao động để dễ nhận đầu tư từ các nước tiên tiến. Hiệp ước với Liên Âu còn có chương trình Đối tác Công-Tư là PPP Public-Private Partnerships về khai thác hạ tầng mà Việt Nam nên sớm thông qua luật lệ để trấn an giới đầu tư ngoại quốc và tư doanh nội địa về phần chia rẻ rủi ro. Các định chế viện trợ quốc tế đều than là thủ tục rườm rà của Việt Nam làm chậm đà giải ngân và thực hiện các dự án. Đây là cơ hội cho Hà Nội sớm cải tiến hạ tầng luật lệ của mình.
Nguyên Lam : Còn riêng với Hoa Kỳ thì sao, thưa ông ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Riêng với Hoa Kỳ thì ta nhớ tới mâu thuẫn Mỹ-Hoa trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là Mỹ chưa cho Trung Quốc quy chế "kinh tế thị trường". Cho tới nay, Việt Nam mới chỉ được 69 nước công nhận quy chế ấy. Đây là một ưu tiên cải cách sau cái trớn của CPTPP và Hiệp ước Việt-Liên Âu. Muốn vậy, nên từ bỏ khẩu hiệu "theo định hướng xã hội chủ nghĩa" và vai trò chủ đạo của hệ thống quốc doanh. Muốn thoát Tầu thì đừng làm giống Tầu !
Nguyên Lam : Còn về mối nguy thương chiến với Hoa Kỳ sau lời đả kích cực nặng của ông Trump vào đầu tháng trước rằng "Việt Nam là nước lạm dụng nhất" và dọa áp thuế 456% trên thép do Việt Nam nhập từ Nam Hàn và Đài Loan rồi bán vào thị trường Mỹ ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chuyện ấy liên hệ đến quy chế kinh tế thị trường tôi vừa nói. Đang mong Hoa Kỳ công nhận quy chế này mà Việt Nam lại ăn gian thì tự gieo họa vào thời điểm cực bất lợi ! Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 có Khoản 301 cho doanh nghiệp Hoa Kỳ khiếu nại khi bị cạnh tranh bất chính bằng bán phá giá. Mỹ dùng Khoản ấy để trừng phạt Trung Quốc. Nếu Việt Nam cũng bị áp thuế 25% thì xuất cảng có thể sụt 25% và Tổng sản lượng mất một điểm, thay vì tăng 6,8% thì chỉ còn 5,8%, vì kinh tế vẫn còn quá lệ thuộc vào xuất khẩu !
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 06/08/2019
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, giới quan sát quốc tế cho rằng lãnh đạo của Trung Quốc đang có hội nghị tuyệt mật tại khu nghỉ mát Bắc Đới Hà bên biển Bột Hải cách Bắc Kinh gần 300 cây số về hướng Đông. Theo dõi tin tức Trung Quốc, ông cho rằng nghị trình của cuộc họp này sẽ là những gì ?
Ảnh minh họa : Trung Quốc đang lui về trạng thái "toàn trị" như dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông với sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình - AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Người ta cho là hội nghị đề cập tới các hồ sơ nóng bỏng, như trận thương chiến với Hoa Kỳ, tình hình gay go tại Hong Kong và quan hệ căng thẳng với Đài Loan. Nhưng tôi lại nghĩ hơi khác một chút.
Trước hết, lãnh đạo Bắc Kinh vẫn có hội nghị hàng tháng của Bộ Chính Trị dưới sự chủ tọa của Tổng bí thư Tập Cận Bình để thảo luận và giải quyết các hồ sơ nóng của Trung Quốc. Nhưng hội nghị tại Bắc Đới Hà lại do một bộ phận khác tổ chức và bảo vệ. Nó còn quy tụ các lão đồng chí đã về hưu nhằm góp ý với Bộ Chính Trị. Vì vậy, hội nghị tích lũy kinh nghiệm của nhiều thế hệ lãnh đạo trước sau và đề cập tới nhiều vấn đề sâu xa lâu dài.
- Sau hai Đại hội đảng thuộc Khóa 18 và 19 vào cuối năm 2012 và 2017, người ta thấy một chuyển biến lớn là lãnh đạo đảng dần dần trao phó tối đa quyền lực cho ông Tập Cận Bình nhằm giải quyết nhiều bài toán gai góc và đầy mâu thuẫn của Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của họ Tập, chế độ độc tài này đang lui về trạng thái "toàn trị" như dưới thời Mao Trạch Đông với Tập Cận Bình là nhà tư tưởng lớn.
Thứ hai, tôi ngờ rằng khi hội nghị Bắc Đới Hà có sự tham gia của các thế hệ lãnh đạo trước, từ Giang Trạch Dân tới Hồ Cẩm Đào, nghị trình đặt ra phải có viễn cảnh xa. Xa nhất là từ năm 1921, khi đảng Cộng sản Trung Hoa ra đời.
Nguyên Lam : Tức là ông dự đoán rằng các thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc đang bàn về những chuyện xảy ra trăm năm về trước ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Khác với các chế độ dân chủ vài ba năm lại thay đổi sau mỗi kỳ bầu cử, lãnh đạo Trung Quốc nhìn sâu hơn về lịch sử và có nhiều dấu mốc lâu dài, như trăm năm sau ngày thành lập đảng vào năm 1921 hay 100 năm sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ra đời vào năm 1949. Làm sao tuyên truyền và huy động quốc dân cho các nhiệm vụ lịch sử đó khi đảng đang phải đối phó với nhiều mâu thuẫn cơ bản mà ông Tập Cận Bình đã đề ra và nói tới ? Tôi nghĩ hội nghị Bắc Đới Hà sẽ tập trung vào các bài toán này.
Nguyên Lam : Ông nêu ra một ý lạ là tham vọng lịch sử của Trung Hoa Cộng sản đảng đối chiếu với các mâu thuẫn thật ra lại khá nan giải của xứ này. Thưa ông, vì sao như vậy ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Có ý thức lịch sử sâu xa, lãnh đạo Bắc Kinh hiểu bài tóan muôn thuở là Hoàng đế ở trên có nhiều quyền lực mà thiếu thông tin về thực tế ở dưới và bộ máy hành chính của triều đình lại không chịu trách nhiệm về những tai họa mà Hoàng đế không biết. Ông Tập Cận Bình có thể trở thành Hoàng đế vĩnh viễn sau hai nhiệm kỳ năm năm mà cũng biết nhược điểm ấy. Nhưng làm sao giải quyết bài toán này ?
Chuyện thứ hai là thế giới đổi thay với nhiều thách đố kinh tế cho đảng đã được các thế hệ lãnh đạo thời Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo nêu lên từ gần hai chục năm trước, như không cân đối, không phối hợp, bất công và thiếu bền vững. Làm sao đảng có thể thay đổi để giải quyết các mâu thuẫn đó mà không mất quyền ? Thí dụ cụ thể, trước khi bùng nổ trận thương chiến với Hoa Kỳ, thì đà tăng trưởng đã chậm lại và chính thức chỉ còn khoảng 6-7%, thực tế có khi chỉ bằng một nửa.
Nguyên Lam : Nếu như vậy thì vấn đề không chỉ là mâu thuẫn mậu dịch với nước Mỹ mà còn là những mâu thuẫn bên trong của Trung Quốc.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Mâu thuẫn căn bản nhất mà có lẽ ông Tập Cận Bình cũng ý thức được vì ông nắm vững nhiều thông tin là làm sao dung hòa các yêu cầu trái ngược ? Cụ thể là làm sao hiện đại hóa xứ sở, vừa du nhập quy luật tự do của thị trường vừa bảo vệ quyền kiểm soát của đảng ? Tôi e rằng Tập Cận Bình vẫn cứ loay hoay trong các mâu thuẫn ấy khi đảng đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng để các đảng viên thực hiện cho bằng được với nhiều tham ô lãng phí và gây hậu quả xấu cho đà tăng trưởng thiếu phẩm chất. Tại hội nghị Bắc Đới Hà, nhiều lão đồng chí đã về hưu tất nhiên nêu ra các câu hỏi gay go ấy.
Nguyên Lam : Đấy là khi người ta không nêu ra nhiều vấn đề khác như gánh nợ quá nặng, tình trạng vỡ nợ của nhiều doanh nghiệp, vị trí bấp bênh của đồng bạc Trung Quốc, hoặc nạn lão hóa dân số với tốc độ nhanh nhất trong các nước đang phát triển và cái mà giới kinh tế gọi bẫy sập của lợi tức trung bình. Ông nghĩ sao về các vấn đề này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sau bảy tám chục năm cải cách, các nước tiên tiến đều lên tới trình độ phát triển cao, với lợi tức bình quân một đầu người ở khỏang 40 nghìn đô la một năm. Trung Quốc chưa lên tới đó vì sản lượng hay năng suất của một người chỉ ở khỏang 12 ngàn đồng. Khi đảng chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày lập đảng trong một hai năm tới thì con số bình quân đó chưa thay đổi nhiều, cho tới năm 2025 may lắm lên tới 14 ngàn đô la một người. Nếu vậy, thành tích của đảng là gì ? Thành tích đó là dời cột mốc nhằm đề cao thành tựu của chủ nghĩa quốc gia dân tộc, là chủ nghĩa Hán tộc ngụy danh và sự hùng mạnh quân sự làm các nước kiêng nể.
Nguyên Lam : Chúng ta bước qua khía cạnh quốc tế của hồ sơ Trung Quốc, với các bài toán nổi cộm như Hong Kong hay Đài Loan và vùng biển Đông Nam Á mà nhiều người cho rằng sẽ thuộc nghị trình của hội nghị tại Bắc Đới Hà. Ông nghĩ sao về những chuyện đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta có vấn đề thật và vấn đề giả ! Bắc Kinh đã nắm Hong Kong trong tay từ năm 1997 mà thôn tính chưa nổi và nay còn hăm dọa sẽ thống hợp Đài Loan bằng giải pháp quân sự. Tôi cho là trong hội nghị tuyệt mật tại Bắc Đới Hà, các thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc sẽ nói thật nói thẳng, rằng "Trung Quốc Mộng" do Tập Cận Bình đề ra nhằm xây dựng một trật tự mới của thế giới dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc để "bình thiên hạ" chỉ là một ảo vọng.
Sự thật thì "người dân Trung Quốc chưa giàu mà đã già" và "nhà nước Bắc Kinh chưa hùng mà đã hung" khiến các nước lại liên kết với nhau để phòng ngừa. Các thế hệ lãnh đạo trước đây của đảng sẽ nhắc nhở ông Tập Cận Bình về thực tế khá phũ phàng này. Một thí dụ ít ai nhắc tới là Trung Quốc có tỷ lệ học sinh trung học cao nhất thế giới làm ai cũng sợ, nhưng gần một phần tư lại phá ngang, bỏ học. Tuyên truyền về các thời điểm lịch sử như 1921 hay 1949 thì khá huy hoàng, nhưng thực tế lại chẳng như vậy và kinh tế xứ này vẫn quá lệ thuộc vào việc nhập khầu kiến năng hay "know how" của nhiều nước khác. Vì vậy, hội nghị Bắc Đới Hà sẽ là phút nói thật ở bên trong.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi thú vị tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 30/07/2019
Cuộc bầu cử bán phần Thượng viện Nhật Bản tuần qua đã cho đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe đa số để xúc tiến việc cải tổ kinh tế, mà chưa đủ hầu có thể đề nghị tu chỉnh bản Hiến pháp. Việc cải cách nước Nhật vẫn là một bài toán nan giải trong một thế giới có quá nhiều đổi thay cho một vị Thủ tướng được cầm quyền lâu nhất. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu vì sao lại như vậy.
Thủ tướng Nhật, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ và Tự Do,ông Shinzo Abe đính những bông hồng giấy trên các ứng cử viện chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện của Quốc hội tại trụ sở của đảng ở Tokyo vào ngày 21/07/19 AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, như người ta dự đoán, cuộc bầu cử phân nửa Thượng viện Nhật Bản hôm 21 vừa qua là một chiến thắng cho phép Thủ tướng Shinzo Abe có thể cải cách nền kinh tế nhưng vẫn chưa đủ cho việc tu chỉnh lại bản Hiến pháp như ông Abe mong muốn. Xin đề nghị ông phân tích cho sự thể này của nền kinh tế có sản lượng đứng hàng thứ ba của thế giới.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Về bối cảnh thì chúng ta nên nhớ vài điều u ám sau đây. Khi Nhật bị bể bóng đầu tư cổ phiếu và địa ốc năm 1989 làm kinh tế sa sút từ năm 1991 thì qua hơn hai chục năm, sản lượng không tăng, kinh tế suy trầm bảy lần và 15 Thủ tướng thay nhau cầm quyền mà không có giải pháp thích ứng. Trong hơn một thập niên, lãi suất tại Nhật nằm ở số không, kinh tế bị giảm phát, là hàng hóa hạ giá mà bán không chạy, gánh công trái lên tới 240% Tổng sản lượng. Đã vậy, dân số bị lão hóa nên mỗi năm số người tham gia sản xuất giảm 1%.
Sự sa sút ấy gây thất vọng cho người dân ở bên trong. Bên ngoài thì Nhật gặp mâu thuẫn nặng với Trung Quốc, bị Bắc Hàn cộng sản đe dọa và không thể mãi mãi trông cậy vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Đấy là lúc ông Shinzo Abe đưa hy vọng cho dân Nhật với chủ trương lớn lao theo tinh thần nhuốm màu Minh Trị Thiên Hoàng vào thế kỷ 19, là "nước giàu, quân mạnh". Tức là phục hồi kinh tế và xây dựng lại sức mạnh cho nước Nhật. Lên làm Thủ tướng từ cuối năm 2012, ông Abe đã có bảy năm cải cách mà coi như chưa hoàn tất.
Nguyên Lam : Thưa ông, phải chăng vì các bài toán khó khăn đó mà người dân lại cho Thủ tướng Shinzo Abe thêm một cơ hội giải quyết ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Một phần là vì các đảng đối lập vẫn còn chia rẽ và thiếu đề nghị thiết thực. Phần kia là nhờ ông Abe có đạt một số thành quả nhất định. Chương trình kinh tế của ông được gọi là Abenomics có thể ví như cái nỏ liên Châu bắn ra ba mũi tên, là thứ nhất tăng chi để nâng số đầu tư vào các dự án xây dựng, thứ hai là bơm thêm tiền vào kinh tế để đẩy lui giảm phát và đạt tăng trưởng cao hơn. Quan trọng nhất, mũi tên thứ ba là cải tổ cơ chế kinh tế và xã hội để kéo xứ sở ra khỏi hai chục năm trì trệ và xơ cứng. Sau năm năm thử nhiệm thì tình hình có vẻ khả quan hơn nên đầu năm 2017, đảng Tự do Dân chủ áp dụng thể thức mới là cho phép chủ tịch đảng được lãnh đạo ba nhiệm kỳ liên tiếp. Nhờ vậy, ông Abe có thể cầm quyền tới năm 2021, và sẽ là Thủ tướng lâu dài nhất.
Sau cuộc bầu cử bán phần Thượng viện, là phân nửa của 245 Nghị sĩ, đảng Tự do Dân chủ cùng đảng Công Minh theo Phật giáo đã chiếm đa số tới 58% tại Thượng viện và với đa số là 67% tại Hạ viện cho tới Tháng 10 năm 2021 mới bầu lại, liên minh cầm quyền có thể xúc tiến điều mà ông Abe đề nghị là tăng thuế tiêu thụ từ 8% lên 10% vào Tháng 10 tới đây. Việc tăng thuế là cần thiết để bù vào số chi quá lớn và gánh nợ quá nặng, nhưng lại gây rủi ro suy trầm như đã thấy vào năm 2015 nên ai cũng ngại. Lần này, ông Abe vận động bầu cử với đề nghị tăng thuế nhưng mà vẫn thắng.
Nguyên Lam : Ông có nói tới một chủ trương của Thủ tướng Abe là "dân giầu, quân mạnh" với hàm ý là nâng cao khả năng quân sự của nước Nhật để đáp ứng yêu cầu an ninh. Thưa ông, điều ấy có nghĩa là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nhật Bản đã bị Hoa Kỳ khuất phục và sau Thế chiến II, vào năm 1947, bản Hiến pháp do Hoa Kỳ soạn thảo thực tế giải giới nước Nhật với Điều 9 là Nhật chỉ có Lực lượng Tự vệ chứ không được phép có quân đội. Vì tình hình có đổi thay cho nên Thủ tướng Abe lặng lẽ diễn giải lại Hiến pháp, rằng Lực lượng Tự vệ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho nước Nhật và đồng minh.
Nhưng ông Shinzo Abe còn muốn tiến xa hơn vậy là đề nghị tu chỉnh Hiến pháp qua một cuộc trưng cầu dân ý. Muốn tu chỉnh Hiến pháp thì đảng cầm quyền phải có đa số hai phần ba. Tại Hạ viện, liên minh cầm quyền chiếm đa số tới 67% nhưng kết quả bầu cử Thượng viện vào tuần qua là một thất vọng vì thiếu bốn phiếu để đạt túc số 2/3. Chúng ta phải nói thêm một chút về chuyện rắc rối này.
Liên minh cầm quyền hiện nay gồm có hai chính đảng là đảng Tự do Dân chủ hay Tự Dân của ông Shinzo Abe và đảng Công Minh hay Komeito theo Phật giáo, ngoài ra còn được đảng Duy Tân Nhật có khi bỏ phiếu ủng hộ. Về việc tu chỉnh Hiến pháp thì nhiều người trong đảng Công Minh không đồng ý và số phiếu của đảng Duy Tân Nhật vẫn chưa đủ, nhưng trong đảng đối lập chính là Lập hiến Dân chủ đảng với 32 ghế Nghị sĩ thì cũng có người ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp.
Vì vậy, dù chưa đủ túc số hai phần ba, Thủ tướng Shinzo Abe không từ bỏ ý định tu chỉnh Hiến pháp như ông phát biểu hôm Thứ Hai 22. Các biến cố an ninh dồn dập trên thế giới, kể cả vụ khủng hoảng tại Eo biển Hormuz là nơi vận chuyển năng lượng cho Nhật, khiến một số người Nhật cho rằng một cường quốc kinh tế mà thiếu khả năng tự vệ là một nghịch lý. Nhưng nhiều nước khác thì khó quên được tội ác của Nhật thời Đế quốc nên cũng e sợ việc Nhật Bản tái võ trang.
Thủ tướng Shinzo Abe muốn xây dựng lại sức mạnh cho nước Nhật, Ảnh minh họa. AFP
Nguyên Lam : Trở lại hồ sơ kinh tế thì, thưa ông, đâu là những bài toán khó giải quyết nhất của Nhật Bản ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đầu tiên là bài toán dân số của các nước công nghiệp khi tỷ trọng của thành phần già lão cao tuổi gia tăng so với lực lượng lao động, và Nhật là quốc gia bị nạn lão hóa nặng nhất. Một số phụ nữ Nhật đã tham gia thị trường lao động nhiều hơn trước, nhưng tiếng nói của họ chưa có nhiều ảnh hưởng trong liên minh cầm quyền hiện nay và ông Shinzo Abe ý thức được việc đó. Việc áp dụng công nghệ hay thuật lý cao cấp, như người máy tự động, hoặc chấp nhận lao động từ nước ngoài có thể giảm được thất lợi về kinh tế nhưng không đẩy lui được các bài toán xã hội của một quốc gia có tinh thần thuần chủng và liên đới là rau cháo bảo vệ lẫn nhau.
Nguyên Lam : Thưa ông, đó là bài toán đầu tiên, nhưng với các giải pháp lâu dài chứ chưa có kết quả lập tức. Ngoài ra, Nhật còn những bài toán kinh tế gì nữa ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Bài toán thứ hai là ngân sách khi yêu cầu hưu bổng tăng vì thành phần cao niên ngày càng đông và sống thọ hơn. Thủ tướng Abe tranh cử với đề nghị tăng thuế để bù vào nạn bội chi ngân sách và với đa số phiếu vừa qua, ông tin là được cử tri đồng ý sau khi đã phải hoãn việc tăng thuế từ năm 2015 vì sợ hậu quả suy trầm cho kinh tế. Trong các nền dân chủ, ít ai dám đi tranh cử với đề nghị tăng thuế, nhưng ít ra lãnh đạo xứ này dám nói thật.
Bài toán kinh tế thứ ba chính là mâu thuẫn thương mại với Hoa Kỳ. Nhờ mối giao tình đặc biệt giữa Thủ tướng Abe với Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã tạm hoãn việc đàm phán về tự do thương mại với Nhật cho tới Tháng 11 này, tức là sau cuộc bầu cử. Nhưng vấn đề của ông Shinzo Abe, cũng tương tự như của vị tiền nhiệm là Thủ tướng Junishiro Koizumi, chính là khu vực canh nông.
Nguyên Lam : Nguyên Lam còn nhớ là từ cả chục năm nay, ông đã nhiều lần nói tới bài toán canh nông của nước Nhật, xin đề nghị ông trình bày lại cho rõ.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nhật Bản tiên tiến lại có khu vực nông nghiệp lạc hậu và sa sút vì nông nghiệp chỉ đóng góp có 1% cho tổng sản lượng, sử dụng lực lao động bị lão hóa mà hơn 70% nông gia lại canh tác bán thời với năng suất thấp trên nông trại nhỏ, có diện tích trung bình khoảng hai mẫu tây. Nhưng thành phần đó có thế lực chính trị trong đảng Tự do Dân chủ. Nhờ thế lực đó, họ bảo vệ năm ngành sản xuất là gạo, mì, bò, gà, sữa và đường bằng hàng rào quan thuế rất cao.
Do áp lực của Hoa Kỳ, Nhật phải nhượng bộ về canh nông là hạ rào quan thuế và mong bảo vệ kỹ nghệ xe hơi và hàng tiêu dùng bán vào thị trường Hoa Kỳ. Vì ghế Nghị sĩ của Thượng viện Nhật thiên về khu vực nông thôn so với Hạ viện nên kết quả bầu cử tuần qua cho Thủ tướng Abe hy vọng thỏa thuận với Hoa Kỳ dù có phải đẩy lui phản ứng của thành phần nông gia.
Nguyên Lam : Cùng với thính giả của chúng ta, Nguyên Lam thấy nền dân chủ quả là phức tạp vì lãnh đạo do dân bầu lên phải theo ý dân mà tìm sự thỏa hiệp thực ra không bền về chính sách kinh tế xã hội. Ông nghĩ sao về việc đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Mặt tích cực của nền dân chủ là dân có quyền phê phán để nhà nước sửa sai nên chẳng ai có toàn quyền quyết định cho cả nước rồi chục năm sau mới hiểu ra ra tai họa, như chúng ta đã thấy tại Trung Quốc thời Mao Trạch Đông và đang thấy sau bảy năm lãnh đạo tuyệt đối của Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Nhưng cũng do áp lực của người dân, giới lãnh đạo các nước dân chủ còn phải quan tâm đến nhiều loại vấn đề khác, thí dụ điển hình và nóng bỏng là mâu thuẫn vừa bùng nổ giữa Nhật Bản với Hàn quốc hay Nam Hàn vì các yếu tố kinh tế, an ninh lẫn lịch sử của hai nước láng giềng, vừa là bạn hàng, vừa là đồng minh mà cũng là đối thủ. Tôi xin được kết luận rằng nền dân chủ không toàn hảo vì chỉ là sự thỏa hiệp để sửa sai và cải tiến, nhưng thà như vậy còn hơn các chế độ độc tài cứ bay xuống hố mà những người muốn can ngăn lại vào tù.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 24/07/2019
Trong chuyến thăm viếng Vương Quốc Anh vừa qua, Bộ trưởng Tài chính của Việt Nam cho biết "Hiện còn khoảng 90 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, là các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam, sẽ tiến hành cổ phần hóa tới đây. Vì là các doanh nghiệp lớn nên việc định giá tài sản và xử lý tài chính cần có thời gian thực hiện để làm sao làm đúng và đủ". Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về chuyện này qua một khía cạnh là quyền tư hữu về đất đai.
Sân golf Tân Sơn Nhất khiến người dân bức xúc - Courtesy : Ảnh chụp màn hình news.zing.vn
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, trên diễn đàn chuyên đề này, ông nhiều lần nhắc tới sức đóng góp rất kém mà vị trí quá cao của doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc và Việt Nam.
Khi nói đến yêu cầu cải tổ kinh tế, ông nhấn mạnh việc thay đổi tư duy ở trên rồi mới đến cải cách doanh nghiệp ở dưới, với hàm ý chấn chỉnh doanh nghiệp nhà nước và với nội dung là đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp đó. Ngày nay, theo lời giới hữu trách tại Việt Nam thì hiện còn khoảng 90 tổng công ty nhà nước, là các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam, sẽ tiến hành cổ phần hóa. Vì là các doanh nghiệp lớn nên việc định giá tài sản và xử lý tài chính cần có thời gian thực hiện để làm sao làm đúng và đủ". Ông nghĩ sao về chuyện "cố phần hóa" đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa rằng, người ta cần thay đổi nhận thức và chính sách liên hệ đến hai lý luận cơ bản là, thứ nhất, "định hướng xã hội chủ nghĩa" và thứ hai là vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước. Từ đã lâu, chúng ta có nhiều dịp phân tích sự thể ấy và ngày càng có nhiều người đồng ý như vậy ở trong nước.
Chính quyền Việt Nam cũng đề cập tới yêu cầu tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước, nhưng khi đi vào bước cụ thể là phải tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì người ta đụng vào nhiều trở ngại, thí dụ như khi Bộ trưởng Tài Chính Hà Nội cho biết rằng "các doanh nghiệp này có rất nhiều đất đai trên các địa phương nên cần phải có phương án xử lý", và vì vậy việc này tiến hành chậm.
Nguyên Lam : Trước đây, ông từng là chuyên gia tư vấn về cải cách doanh nghiệp và thực hiện việc đó tại nhiều quốc gia cho các tổ chức quốc tế. Khi đi vào công tác cụ thể của cải cách hay cổ phần hóa, người ta có thể gặp những trở ngại gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, xin hãy nói về định nghĩa và mục tiêu để thống nhất về nội dung mình muốn trình bày cho thính giả.
Thế giới dùng khái niệm "tư nhân hoá", Việt Nam gọi chệch là "cổ phần hóa". Chi tiết ấy cho thấy khác biệt về tư duy nên ta nói về cải tổ tư duy. Tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước là cải cách cơ sở pháp lý để tư nhân khả dĩ tham gia vào việc hùn vốn, là làm chủ một phần hay toàn phần của các phương tiện sản xuất, và tham dự vào tiến trình quản lý với kiến thức hiện đại về tổ chức và quản trị. Mục tiêu là cải tiến năng suất của các cơ sở này đồng thời thu về tài nguyên do tư nhân góp vốn hầu nhà nước có phương tiện giải quyết nhu cầu khác. Kinh tế học gọi quyết định ấy là "giải tư", ngược với đầu tư, nhà nước rút bớt việc đầu tư tiền bạc vào các ngành sản xuất vẫn đảm nhiệm qua doanh nghiệp nhà nước.
Tiến trình tư nhân hóa có bước pháp lý và kế toán là "cổ phần hóa", để xác minh quy chế pháp lý của doanh nghiệp nhà nước, chấn chỉnh hồ sơ tài chính hầu xác định trị giá doanh nghiệp qua các cổ phần sẽ bán cho tư nhân trên thị trường tài chính. Khi dùng chữ "cổ phần hóa", chính quyền Việt Nam chỉ chú ý tới một trong nhiều khâu của cải cách, có lẽ vì cố tránh chữ "tư nhân hóa" của thế giới. Sự tránh né trong tư tưởng khiến ta phải nói đến việc thay đổi từ cái đầu.
Nguyên Lam : Thưa ông, thính giả của chúng ta muốn biết là khi tư nhân hóa các doanh nghiệp, người ta phải làm những việc gì trong thực tế ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi xin được trình bày rất khái quát như sau.
Doanh nghiệp là cơ sở sản xuất có mục tiêu kiếm lời. Cơ sở này vận dụng một số phương tiện gọi là "nhập lượng" ở đầu vào, được đưa vào sản xuất để tạo ra một "xuất lượng" có giá trị cao hơn ở đầu ra. Sai biệt giữa xuất và nhập lượng cho ta kết quả kinh doanh là lời hay lỗ. Doanh nghiệp nhà nước là cơ sở mà các phương tiện sử dụng thuộc quyền sở hữu và quản lý của nhà nước. Khi cải cách, ta trước tiên giải quyết vấn đề pháp lý là nhà nước nào, bộ phận nào của nhà nước có trách nhiệm sử dụng và kiểm soát các phương tiện đó ?
Nhưng bước quan trọng hơn thế vẫn là kiểm tra tài chính, để xem phương tiện này là những gì, bao nhiêu, xuất xứ từ đâu, sử dụng ra sao qua tiến trình sản xuất ? Khi ấy, ta có một định nghĩa kế toán của doanh nghiệp. Cơ sở sản xuất này vận trù một số tài sản, trong đó có loại tài sản mà doanh nghiệp là chủ, gọi là "tích sản" và những tài sản mà doanh nghiệp vay mượn ở ngoài, gọi là "tiêu sản" – nôm na là tiền nợ. Khi khấu trừ phần tiêu sản trong tích sản, ta có tài sản thuần của doanh nghiệp – nôm na là phần vốn riêng. Khi dự toán về xuất lượng và mức lời trong tương lai, người ta có thể biết được khả năng sinh lời của khoản vốn ấy, từ đó định ra là cổ phần của doanh nghiệp đáng giá là bao nhiêu hầu có thể rao bán cho tư nhân mua lại. Tiến trình tư nhân hóa doanh nghiệp vì vậy đòi hỏi việc xác minh tài sản, phần vốn và nợ, và dự toán về giá trị của phần vốn đó trong tương lai, và đất đai là một phần vốn được sử dụng. Và đấy là ách tắc lớn nhất.
Nguyên Lam : Thưa ông, vì sao đấy là ách tắc lớn nhất ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi xin lỗi là vẫn phải nói đến vài chi tiết chuyên môn.
Trong các tài sản do doanh nghiệp quản lý, ta có nhiều loại. Một cách đếm là phân biệt tài sản cố định với tài sản di động, xin gọi là "bất động sản" như đất đai, phòng ốc, hãng xưởng, thiết bị, v.v... và "động sản" là các phương tiện khả dĩ dời đổi vị trí, kể cả tiền vay mượn ngắn hạn như vốn luân lưu chẳng hạn. Thế thì khi xác định trị giá của tài sản để từ đó tính ra triển vọng sinh lời hầu biết là nên rao bán cổ phần của xí nghiệp là bao nhiêu thì hợp lý, chúng ta gặp một vấn đề khó có giải pháp, là đất đai. Sở dĩ như vậy là vì quy chế pháp lý của đất đai tại Việt Nam. Cải cách doanh nghiệp của Việt Nam bị ách tắc vì luật đất đai của xứ này.
Nguyên Lam :Từ việc định giá doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa, ông xoáy vào một trở ngại là chuyện đất đai, y như ông Bộ trưởng Tài Chính của Hà Nội vừa nói tới. Xin đề nghị ông giải thích sự việc này cho thính giả cùng hiểu.
Người dân Đồng Tâm phản đối kết luận của Thanh tra chính phủ rằng khu đất 59ha tại Đồng Sên thuộc Bộ Quốc phòng. AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Việt Nam có một cơ chế quái đản về quyền tư hữu, thể hiện rõ nhất trong quyền sở hữu đất đai và đấy là chướng ngại cơ bản khiến xứ này không có tương lai.
Trước hết, thế giới đều tôn trọng quyền tư hữu, là quyền sở hữu của tư nhân trên một số tài sản kể cả và nhất là đất đai. Điều 17 của "Hiến chương Liên Hiệp Quốc về Quyền làm người" có quy định việc đó. Hiếp pháp của hầu hết các nước hoặc Hiến ước Âu châu cũng thế mà Việt Nam nên nhớ khi vừa ký kết với Âu châu.
Trong quy phạm của quyền sở hữu tài sản, người ta phân biệt ba loại quyền. Thứ nhất là quyền sử dụng và khai thác, gọi theo tiếng Latinh là "usus" ; thứ hai là quyền kiếm lời và hưởng lợi nhờ tài sản đó, gọi là "fructus" ; và thứ ba là quyền chuyển nhượng, tức là bán hay bỏ tài sản này, mà người ta gọi là "abusus".
Khi Hiến pháp quy định rằng "đất đai là quyền sở hữu của toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý", thì chính quyền Việt Nam thực tế giới hạn quyền tư hữu và dùng tư tưởng công hữu để tập thế hóa hay quốc hữu hóa tài sản của người dân. Một cách cụ thể thì người dân chỉ có hai quyền đầu tiên là khai thác và kiếm lời, "usus" và "fructus", mà không có quyền chuyển nhượng là "abusus" vì quyền đó thuộc nhà nước qua quy định là "do nhà nước thống nhất quản lý". Sự thật thì đảng và nhà nước quản lý loại tài sản đó cho tay chân của mình và gây ra tình trạng cướp đất mà chẳng có bồi thường thoả đáng.
Nguyên Lam : Nguyên Lam hiểu ra chuỗi lý luận của ông, nhưng vấn đề ấy liên hệ ra sao đến việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa rằng trong các tài sản do 90 tổng công ty nhà nước quản lý ta có lù lù một khối là đất đai.
Khi xưa, khoản tài sản ấy được thụ đắc hoặc thực tế là cướp của dân với giá quá rẻ vì bồi thường rất ít, sau đó được đưa vào kinh doanh và trao đổi với giá rất cao. Nhờ quy chế ưu đãi của mình, doanh nghiệp nhà nước còn có thể xắn đất thành từng mảng nhỏ, xây dựng thành cơ xưởng văn phòng và dùng tài sản đó làm vật thế chấp khi đi vay ngân hàng cho nhiều dự án ma của họ. Qua mỗi đợt trao đổi, vay mượn hay liên doanh như vậy – kể cả khi lập công ty cổ phần, công ty vệ tinh hay các cơ sở bình phong – đảng viên cán bộ kiếm tiền rất nhiều nhờ cái quyền chuyển nhượng "abusus", do nhà nước thống nhất quản lý mà ra. Hậu quả của chuỗi kinh doanh mờ ám này là người ta khó xác minh được nguồn gốc và giá trị tài sản khi cần định giá cổ phần của các doanh nghiệp để có thể tư nhân hóa.
Khi muốn tư nhân hóa các doanh nghiệp tài chính của nhà nước, như ngân hàng chẳng hạn, thì làm sao tính ra các loại tích sản và tiêu sản thực tế nếu bên trong lại là những khoản tín dụng cấp phát trên cơ sở của các bất động sản được đưa vào làm tài sản thế chấp ? Chúng ta có một mớ bòng bong về quyền lợi chòng chéo trong một hệ thống luật lệ thiếu phân minh mà chuyên gia tư vấn của nước Anh có được mời vào giúp đỡ về kỹ thuật cũng chửa biết nói sao và làm sao.
Nguyên Lam : Nếu vậy, từ việc cải cách doanh nghiệp trong kế hoạch tái cơ cấu kinh tế người ta đụng vào một ách tắc bất ngờ là quy chế về đất đai. Thưa ông, có phải vậy không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa đúng vậy và ngần ấy vụ khủng hoảng đang xảy ra đều xuất phát từ đất đai, và đa số các vụ khiếu kiện cũng liên quan đến đất đai. Việc cải tổ cấu trúc tài chính và ngân hàng cũng liên quan tới đất đai. Nhìn rộng ra ngoài, toàn bộ tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa đất nước này cũng liên quan đến đất đai và quyền sử dụng đất.
Nếu muốn phát triển quốc gia và ngay trước mắt, canh tân hạ tầng cơ sở sản xuất, thì ai ở trên cũng có thể nghĩ đến việc sửa Luật Đất đai và giảm giá đất. Nhưng người ta lập tức đụng vào bức vách quyền lợi của các đảng viên cán bộ đã được hưởng mà chẳng phải đóng góp gì nhiều nhờ con dấu hay tấm sổ đỏ của họ. Chính vì vậy, chính quyền Việt Nam khó giải quyết ách tắc với việc cải sửa bộ Luật Đất đai, vốn cũng là một yêu cầu ưu tiên của tái cơ cấu kinh tế. Đằng sau ách tắc đa diện ấy chính là việc quyền tư hữu của người dân không được công nhận. Mỉa mai hơn vậy, chế độ công hữu hình thức này sản sinh ra một giai cấp mới là các đại địa chủ và đại trang chủ có quan hệ với một đảng tự xưng là vô sản là đại biểu của nông dân và công nhân ! Họ cướp đất của dân không để xây trường xây chợ mà để làm sân golf, sòng bạc và trở thành tỷ phú nhưng chẳng quan tâm gì đến cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguyện Lam : Khi tổng kết việc định giá doanh nghiệp để tư nhân hóa các cơ sở sản xuất nhằm thu hút tư bản, công nghệ và kỹ thuật hầu nâng cao năng suất kinh tế quốc dân, thưa ông, người ta gặp tắc nghẽn là chuyện đất đai. Và đằng sau tắc nghẽn này còn có chế độ sở hữu lệch lạc vì trao cho đảng cái quyền phân bố tài sản, hoặc công hữu hóa đất đai của dân. Có phải đấy là kết luận của ông không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa đúng vậy mà đấy mới chỉ là một phần của vấn đề thôi.
So sánh dân số với diện tích lãnh thổ thì Việt Nam không là một nước giàu có, với tài nguyên đất đai thật ra hữu hạn cho cả nông nghiệp lẫn công nghiệp mà còn bị Trung Quốc chi phối và thu hẹp. Vì thế, người ta cần sử dụng đất với lợi ích cao nhất và phí tổn thấp nhất, kể cả phí tổn tưởng như vô hình là môi trường sinh sống bị ô nhiễm. Nhưng với quy chế sở hữu hiện nay, một đảng năm xưa tự xưng cách mạng và tranh đấu cho nông dân từ khẩu hiệu cải cách ruộng đất nay đã cướp đất phá rừng của dân. Khi người dân khai khẩn đất đai trên cái diện tích hữu hạn ấy để mở rộng khả năng canh tác thì công lao của họ cũng bị cướp, ai phản đối thì lại bị công an đàn áp.
Khi nhìn vào việc tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước trong kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, ta đụng vào trở ngại không lối thoát là quyền sở hữu đất đai. Trở ngại ấy cũng gây ách tắc cho nhiều nỗ lực cải cách khác, từ tài chính ngân hàng đến thị trường bất động sản, từ thuế khóa đến quy hoạch và đô thị hóa. Cái gốc của vấn đề nằm trong sự thể quái đản là nhà nước Việt Nam không công nhận quyền tư hữu của tư nhân và mặc nhiên cho phép tay chân nhà nước trục lợi bất chính và khiến xứ sở tụt hậu. Cho nên, người ta vẫn phải cải tổ từ đầu, từ lối tư duy lạc hậu trên đầu nguồn.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 10/07/2019
Khi thế giới theo dõi Thượng đỉnh G-20 năm nay do Nhật Bản tổ chức tại Osaka thì truyền thông Hoa Kỳ nói đến việc Việt Nam ngầm bán vào thị trường Mỹ các sản phẩm của Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ áp thuế vỉ trận thương chiến Mỹ-Hoa. Lên đường tham dự Hội nghị G-20, Tổng thống Donald Trump gay gắt cảnh báo Hà Nội về tình trạng lạm dụng này. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu từ đầu.
Một cửa hàng Khaisilk đóng cửa sau khi bị khách hàng tố cáo bán khăn lụa Việt nam "Made in China". Ảnh minh họa
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa ạ.
Thưa ông, sau bài báo ngày Thứ Ba 26 Tháng Sáu của tờ Wall Street Journal về việc Việt Nam đã bán cả tỷ đô la hàng Trung Quốc vào Mỹ dưới nhãn Việt Nam để lách thuế, thì trước khi lên đường dự Thượng đỉnh của Nhóm G-20 tại Osaka bên Nhật, hôm thứ Tư 27 Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn của Maria Bartiromo trên mạng Fox Business rằng Việt Nam là một xứ lạm dụng tệ hại nhất. Sau đó, truyền thông chuyên đề như Bloomberg hay Business Insider đã tới tấp loan tin này, trong đó có cả việc cổ phiếu của Việt Nam bị sụt giá nặng. Theo dõi chuyện này, ông nghĩ thính giả của chúng ta nên chú ý tới những gì thuộc về quyền lợi lâu dài của Việt Nam ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Như mọi khi, chúng ta sẽ phải tìm hiểu từ xa đến gần.
Các phần tử ưu tú của Hoa Kỳ có thể rất giỏi về sáng tạo và kinh doanh trên một lãnh thổ được thiên nhiên ưu đãi để trở thảnh siêu cường kinh tế chưa từng có trong lịch sử. Nhưng kiến thức và kinh nghiệm về văn hóa và lịch sử của họ thì hơi mỏng nếu so với Trung Quốc. Vì mỏng, họ không hiểu Trung Quốc là một cường quốc Á Châu, nhưng đã từng bị các nền văn hóa và dị tộc khác khuất phục và thống trị trong đa số của hơn ngàn năm đã qua, kể từ đời Tống thành hình năm 960 cho tới khi nhà Đại Thanh của Mãn Châu sụp đổ năm 1911.
Qua thời cận đại, lãnh đạo Bắc Kinh cố quên nỗi ô nhục kéo dài vì nhược điểm của Hán tộc dưới sự khuynh đảo và cai trị của các sắc tộc Kim, Liêu, Mông, Mãn mà chỉ nói tới cái họ gọi là "bách niên quốc sỉ", trăm năm ô nhục của quốc gia, sau khi bị liệt cường sâu xé từ giữa thế kỷ 19. Tổng bí thư Tập Cận Bình cào mặt ăn vạ về trăm năm ô nhục đó và hứa hẹn Trung Quốc Mộng, nhưng không dám nêu câu hỏi về sự lụn bại trước đó của mình, và nhiều trí thức Âu-Mỹ thì cũng chẳng biết hoặc bị khiếp nhược mà không dám nêu câu hỏi tế nhị này.
Nguyên Lam : Ông có lạc đề hay không mà nói tới lịch sử sâu xa như vậy ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi phải dẫn từ xa tới gần để ta ý thức ra sự nông cạn về văn hóa chính trị của các phần tử trí thức ưu tú Hoa Kỳ ngày nay khi họ nói về trận thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc và muốn bênh vực Bắc Kinh chỉ vì quyền lợi của họ. Tôi xin đề nghị là chúng ta nên đi từng bước.
Vì hai mặc cảm tự tôn về văn hóa rất cao mà tự ti về kỹ thuật rất lạc hậu, giới lãnh đạo Bắc Kinh thời nay muốn đi đường tắt, là tìm sự thịnh vượng bằng ăn cắp kỹ thuật của các nước đi trước sau khi mất 30 năm hoang tưởng chết người dưới thời Mao Trạch Đông, từ năm 1949 cho tới khi Đặng Tiểu Bình cải cách và khai phóng vào đầu năm 1979. Sau đấy, họ có 30 năm tăng trưởng với tốc độ cao như các nước đi trước làm thiên hạ nông cạn giật mình. Nhưng giai đoạn ấy cũng đã dứt từ cuối năm 2008 nên Bắc Kinh phải tìm ra một bước nhảy vọt khác. Thời ấy rồi, cấp lãnh đạo thuộc thế hệ thứ tư sau Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân là Hồ Cẩm Đào đã nói về kinh tế "bốn không", là không cân đối, không phối hợp, không công bằng và không bền vững.
Nguyên Lam : Thưa ông, sau thế hệ Hồ Cẩm Đào, đến thế hệ Tập Cận Bình thì tình hình ra sao ?
Công nhân công ty Asanzo đang làm việc (Ảnh minh họa) Courtesy : TP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tập Cận Bình thừa hưởng di sản của các thế hệ trước rồi được đảng toàn trị trao tối đa quyền lực để giải quyết các vấn đề dễ hiểu vì đã từng xảy ra cho các nước khác. Là người yêu nước kiêu mạn, sau khi cầm quyền từ cuối năm 2012, họ Tập ta tưởng sẽ đưa Trung Quốc lên một đỉnh cao lịch sử.
Về kinh tế thì sẽ vượt sản lượng Hoa Kỳ như đã vượt Nhật Bản năm 2010 sau khi tăng chi và bơm tiền từ cuối năm 2008. Họ thiếu khái niệm kế toán quốc gia nên chìm dưới núi nọ. Về kinh doanh, họ Tập đề ra chiến lược ăn cắp thiên hạ từ thế kỷ 19 là "Made in China 2025" với chủ ý xây dựng khu vực nội địa do hệ thống quốc doanh là chủ đạo, dù kém hiệu năng. Đấy là mấu chốt của trận thương chiến Mỹ-Hoa dù Bắc Kinh tránh nói đến phạm trù "Made in China 2025". Chỉ có trí thức Mỹ mới tin điều ấy, chứ nhìn từ giác độ quyền lợi của các quốc gia thì xứ nào cũng đi học như vậy thôi. Riêng Bắc Kinh thì ngầm coi đó là quốc sách.
Thế giới bên ngoài cứ tưởng Trung Quốc chiếm thế thượng phong trước một ông Trump ăn nói lung tung mà có lẽ chưa hiểu gì cả. Việt Nam cũng vậy nên mới ngạc nhiên...
Nguyên Lam : Chúng ta bước vào chủ đề của kỳ này. Thưa ông, vì sao Việt Nam lại bị gieo họa vì trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Với dân số đông và nhân công rẻ, Trung Quốc đã có mức tăng trưởng cao – mà thật ra chưa phát triển vì phát triển bao hàm cả phẩm chất. Nhưng ưu thế đó không bền vì lương nhân công tăng dần mà thôn dân hay dân công từ thành thi vào thành phố cũng cạn. Vì vậy, từ năm năm trước, Trung Quốc hết là "công xưởng toàn cầu" và giới đầu tư quốc tế đã sơm tháy ra điều ây nên tim vào các quốc gia có dân số đông và nhân công rẻ thay thị trường Trung Quốc. Như Bangladesh, Myanmar, vân vân.. Việt Nam là một nước có triển vọng đó mà lãnh đạo tại Hà Nội có thể chưa nhìn ra.
Nguyên Lam : Tại sao ông lại phán đoán như vậy ? Chẳng lẽ lãnh đạo Hà Nội lại không nhận thức ra sự xoay chuyển đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta phài bước qua khái niệm hay phạm trù khác, là nền kinh tế bị cầm cố, hay "captive economy". Năm năm trước, tôi có trình bày về hiện tượng này trên diễn đàn của chúng ta, nhưng có nhắc lại cũng không thừa.
Khởi đi từ ý thức hệ, tử khái niệm mù mờ về "định hướng xã hội chủ nghĩa" của Hà Nội, hoặc "xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Hoa" của Bắc Kinh, tư tưởng chỉ phản ảnh vai trò độc tài nên mới dẫn tới bất công xã hội và lệch lạc kinh tế sau một giai đoạn tăng trưởng cứ tưởng vĩnh viễn. Chuyện thứ hai là trong từng nước, ta chứng kiến nhiều hiện tượng công cụ khác biệt. Việt Nam có hiện tượng công cụ và tư bản thân tộc như bên Tầu mà truyền thông và dân chúng không thể can ngăn. Nhưng nếu công cụ tại Việt Nam đẻ ra tai họa gấy hấn với Hoa Kỳ như ta vừa thấy, thì hải chăng là công cụ Trung Quốc tại Việt Nam có nhiều cơ sở thi hành chính sách bành trướng và gian lận của Bắc Kinh ?
Sau cùng là qua nhiều Đại hội đảng của Việt Nam từ năm 1991, chỉ có đảng viên lệ thuộc vào Trung Quốc hoặc ít ra không chống Bắc Kinh thì mới có cơ hội vào Trung ương đảng rồi Bộ Chính trị. Lên tới vị trí đó, với đặc lợi trong nền kinh tế công cụ tại Việt Nam thì họ dại gì gây mâu thuẫn với quan điểm của Bắc Kinh và cãi lộn về biện pháp trả đũa của Hoa Kỳ ?
Ngyên Lam : Có lẽ thính giả của chúng ta đã hiểu ra cách nêu vấn đề của kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa. Nguyên Lam xin đề nghị ông kết luận cho đề tài này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thứ nhất, về vụ gian lận của một số cơ sở kinh doanh Việt Nam khi bán hàng Tầu dưỡi nhãn Việt vào Mỹ thì ta chẳng nên ngạc nhiên. Gian manh là nét văn hóa của những kẻ láu cá Âu Á. Thứ hai, tôi không nghĩ là lãnh đạo Hà Nội có chủ đích lường gạt Hoa Kỳ vào hoàn cảnh này, nhưng họ là những kẻ bất lực vì... chẳng hiều gỉ cả. Những người hiểu/thì biết nhục và... đi ra.
Năm năm trước, giới đầu tư quốc tế đã sớm thấy ngày tàn của Trung Quốc như "công xướng tòan cầu" có nhân công rẻ nên đã tìm nơi khác. Một trong các nơi đó chính là Việt Nam. Nhưng nhân công rẻ còn phải có năng suất cao, là điều vượt khả năng của Kế hoạch, Công thương nghệp và nhất là Giáo dục Đào tạo.
Bây giờ nhiều cơ sờ còn muốn lừa Mỷ mà làm cơ sở kinh doanh của Trung Quốc bán hàng vào Hoa Kỳ.
Nguyên Lam : Nhận thức cuổi, ông muốn thính già của chúng ta nghi nhận là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trung Quốc là sự gian trá trường kỳ vì mặc cảm của họ.
Nếu giới thượng lưu ưu tú Tây phương còn chẳng hiểu gì mà bênh Bắc Kinh thì ta nên thấy ra và không bao giờ nên nghĩ Hoa Kỳ nắm vững chân lý.
Thứ ba, nếu nghĩ Việt Nam nên cải cách cơ chế kinh tế để tạo lòng tin với Mỹ thì đấy là chuyện hài trong năm 2019. Quốc gia nào cũng nên và phải cần cài cách cho mục tiêu của mình trong một vài thập niên chứ không vì một quốc gia khác. Việt Nam cần kiểm lại chuỗi cung ứng và giã từ vị trí là nền kinh tế bị cầm cố của Bắc Kinh. Đòn dọa nạt của Donald Trump chỉ là mộc nhắc nhở có ích.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 05/07/2019
Cuối tuần này, cấp lãnh đạo Nhóm G20 gồm 19 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu sẽ họp tại Osaka của Nhật Bản để thảo luận về các bài toán kinh tế của toàn cầu. Người ta chờ đợi gì ở một thượng đỉnh hàng năm như vậy, mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây...
Thượng đỉnh G20 trước đây ở các nước Nga, Pháp, Mexico và Argentina. AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Châu Á Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, cuối tuần này hội nghị giới lãnh đạo của Nhóm G20 sẽ được triệu tập tại Osaka của Nhật Bản, người ta nên chờ đợi gì từ một diễn đàn quan trọng như vậy ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Muốn tìm hiểu thì có lẽ ta nên đi ngược về quá khứ. Sau nhiều biến động an ninh và kinh tế, kể cả cuộc khủng hoảng dầu khí thời 1972-1973, vào quãng 1975 trở về sau, bảy nước công nghiệp hóa dẫn đầu thế giới vẫn họp hàng năm để phối hợp đối sách trước các bài toán lớn của toàn cầu. Đó là Nhóm G7, gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada.
Nhưng kinh tế thế giới có thay đổi nên một số quốc gia đạt mức tăng trưởng cao và chi phối kinh tế toàn cầu trong khi Nhóm G7 và các định chế quốc tế hết thể ứng phó với các bài toán mới, điển hình là vụ khủng hoảng Đông Á tháng 7/1997. Vì vậy vào năm 1999, 19 nền kinh tế có sản lượng cao nhất mới nghĩ đến một diễn đàn thảo luận mở rộng, bên trong vẫn có Liên hiệp Châu Âu.
Đó là nguyên ủy của Nhóm G20, ra đời cách nay đúng 20 năm, quy tụ hai phần ba dân số toàn cầu, 90% sản lượng kinh tế và ba phần tư ngạch số ngoại thương. Ngoài Nhóm G7 thì 12 nước kia là Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Brazil, Úc, Liên bang Nga, Mexico, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, Nam Phi và Turkey.
Nguyên Lam : Thưa ông, kết quả của diễn đàn mở rộng này là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Ban đầu thì mới chỉ là sự đối thoại giữa các viên chức kinh tế tài chính của các nước với nhau. Nhưng tới vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 và nạn Tổng Suy Trầm thì từ năm 2008, người ta mở ra trình độ hợp tác giữa nguyên thủ của các quốc gia trong nhóm. Thay vì là Hội nghị Cấp cao thì có Thượng đỉnh hay Summit. Nhưng căn bản của Nhóm G20 vẫn chỉ là diễn đàn thảo luận, chưa là một Khối thống nhất về đường lối. Hàng năm, một thành viên được làm chủ tịch luân phiên của cả nhóm, như năm nay, Nhật đăng cai tổ chức Thượng đỉnh sau Argentina năm ngoái và trước Saudi Arabia vào năm tới.
Tinh thần của Nhóm G20 là linh động tìm hiệu năng qua đối thoại chứ không lập ra bộ máy điều hành mang tính chất thư lại, thí dụ như Tổng thư ký. Do đó việc chuẩn bị nghị trình thảo luận về chiến lược của cả Nhóm G20 cho Thượng đỉnh hàng năm được trao cho ba quốc gia đã, đang và sẽ tổ chức hội nghị.
Nguyên Lam : Ông nhấn mạnh đến yếu tố linh động của Nhóm G20, nhưng dường như tình hình an ninh và kinh tế vẫn tác động vào Thượng đỉnh hàng năm. Thí dụ như năm nay thì trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến ai cũng nhìn vào cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Tổng bí thư Tập Cận Bình của Bắc Kinh, hoặc vụ khủng hoảng về xứ Iran tại Trung Đông, với ảnh hưởng vào lĩnh vực năng lượng của các nước. Đã vậy còn vụ khùng hoảng tại Hong Kông và cả Đài Loan nữa. Ông nghĩ sao về những vụ này ?
2222222222222222
Thượng đỉnh G20 2019 được tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ đến... Thủ tướng Nhật Shinzo Abe người sẽ đọc diễn văn chào mừng quan khách và khai mạc Thượng đỉnh 2019 !
Ông Abe nói về viễn ảnh kinh tế Châu Á qua nghị trình gồm ba chủ điểm là
1/ củng cố trật tự kinh tế toàn cầu dựa trên giao dịch tự do và công bằng ;
2/ tìm sự hợp tác quốc tế về nền kinh tế dựa trên kỹ thuật số với tiềm năng và rủi ro mới ;
3/ là đối phó với những thách thức về môi sinh của cả nhân loại. Ba đề tài đó rất đáng được giới lãnh đạo của Nhóm G20 thảo luận trong Thượng đỉnh tại Osaka, nhưng người ta lại chú ý đến các vấn đề nóng khác, như Thương chiến Mỹ-Hoa, hay chuyện an ninh vì Iran, Bắc Hàn, Hong Kong, thậm chí Israel.
Đâm ra, Thượng đỉnh của Nhóm G20 vẫn là hiện tượng "đánh trống bỏ dùi", vì các nước không khai triển tiếp sáng kiến được nêu ra cho ước vọng phát triển toàn cầu trong sự ổn định tài chính. Một thí dụ là lãnh đạo quốc gia sẽ đăng cai tổ chức Thượng đỉnh G20 năm tới là Saudi Arabia sẽ nêu ra vấn đề mới, rồi lại bị lãng quên.
Nguyên Lam : Nguyên Lam thấy rằng ông không mấy lạc quan về kết quả của Hội nghị G20 tại Osaka.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nhân loại đang ở giữa nhiều thay đổi lớn, dăm ba năm lại có thách đố mới mà Nhóm G7 không giải quyết được. Người ta bèn "nối vòng tay lớn", nên mời thêm 12 nền kinh tế đang phát triển để lập ra Nhóm G20.
Nhưng, 20 năm sau khi thành hình, Nhóm G20 vẫn chưa là chất xúc tác giữa các nước để giải quyết bài toán dài hạn của kinh tế toàn cầu, chưa kể nhiều vấn đề khác như vì sao không mời thêm nền kinh tế này hay quốc gia kia, nên mục tiêu kinh tế nguyên thủy lại bị tan loãng vào nhiều đề mục khác.
Một chuyện nữa là hệ thống tự do dân chủ thường bị báo chí chi phối nên phải quan tâm đến dư luận và thay đổi nghị trình, trong khi các nước độc tài lại duy trì hệ thống toàn trị ở bên trong và tác động đến nhận thức của thế giới bên ngoài.
Vì vậy, chúng ta mới có hai loại sân khấu : một là giới chuyên gia thảo luận về giải pháp song phương và đa phương cho kinh tế toàn cầu ; hai là giới lãnh đạo thì phải cho thấy thiện chí giải quyết các bài toán làm dư luận nôn nóng. Nhưng nếu dư luận chỉ chú ý tới cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc thì nỗ lực của Nhật Bản cho Thượng đỉnh năm nay sẽ chẳng có tiếng vang !
Nguyên Lam : Nếu như vậy, thưa ông, phải chăng truyền thông báo chí sẽ phải theo dõi một lúc hai chuyện gần như trái ngược ? Một là kết quả hội họp của giới chuyên môn, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Thống đốc các Ngân hàng Trung ương của Nhóm G20, xem họ đề nghị những gì cho kinh tế toàn cầu. Chuyện kia là hội nghị tay đôi giữa vài nguyên thủ để thảo luận về các đề tài bao trùm lên an ninh lẫn kinh tế ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi e là tình hình còn rắc rối hơn vậy ! Trước khi tới Osaka dự Thượng đỉnh 2019 thì ban tham mưu của giới lãnh đạo các đại cường, như Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Liên Âu và Nhật đã phải họp để thảo luận về bản tuyên bố chung ! Thứ nhất, có tuyên bố chung hay không ; thứ hai là nội dung của văn kiện đó sẽ gồm những gì, và vì sao. Văn kiện ngoại giao rất khắc nghiệt mà mơ hồ đó mới cho thấy kết quả thật của Thượng đỉnh năm nay. Hai tuần sau thì thiên hạ lại quên hết vì thế giới có thể gặp một biến cố nghiêm trọng khác....
Nguyên Lam : Như vậy, chuyện đó có khác gì thành ngữ "dã tràng se cát biển Đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì" của chúng ta hay không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sự tình không đến nỗi thế vì khi gặp nhau nói chuyện thì ít ra người ta cũng khỏi bắn vào nhau !
Trở lại Thượng đỉnh G20, tôi thiển nghĩ các nước có thể rút kinh nghiệm của 20 năm qua mà tìm cách cải tiến. Nhóm G20 thiếu một "bộ nhớ" nên năm nào cũng làm trước quên sau. Mỗi thế hệ lãnh đạo lên cầm quyền đều thấy ra bài toán mới của họ mà nêu thêm vấn đề nhưng chưa chắc đã giải quyết được, trong khi đó, các vấn đề cũ vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, người ta đánh trống rồi lại bỏ dùi !
Nếu tiếp thu được bài học đó, có lẽ Nhóm G20 nên cho thành lập một bộ phận chuyên môn gồm dăm ba công chức cao cấp người có thể đảm nhiệm vai trò của cơ quan Tổng thư ký hầu ghi lại và phổ biến cho toàn Nhóm những gì đã được thảo luận và đồng ý xúc tiến về sau này. Đấy sẽ là nền tảng của những gì nên làm.
Nguyên Lam : Vì thời lượng có hạn, Nguyên Lam xin đề nghị ông kết luận cho chương trình kỳ này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nói ra thì ngược đời nhưng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc đã lập ra hệ thống toàn cầu có đóng góp cho sự thịnh vượng chung dựa trên các giá trị tinh thần như kinh tế tự do, xã hội dân chủ và luật lệ minh bạch. Ngày nay, trong Nhóm G20, Trung Quốc và cả Châu Âu hết khả năng đó và Nhật Bản còn cố gắng phát huy trong những điều kiện bất lợi. Nhưng bất lợi nhất là khi Hoa Kỳ gây ra ấn tượng là chỉ biết tranh thủ quyền lợi thương mại của mình trong khi vẫn phải căng mỏng phương tiện cho các nước khác có cơ hội thịnh vượng chung.
Nếu Nhóm G20 nhìn ra nghịch lý này thì thiên hạ sẽ được nhờ. Nếu không, truyền thông báo chí vẫn tìm ra đề tài ăn khách cho một Thượng đỉnh G20 !
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Châu Á Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 28/06/2019
Hành chánh Trưởng quan Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể từ chức vì dự luật dẫn độ gây ra khủng hoảng tại Hong Kong, mà Tổng bí thư Tập Cận Bình thì không. Đấy mới là vấn đề của Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu nghịch lý này…
Một người biểu tình với tấm bảng "Không dẫn độ sang Trung Quốc" trong cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ gây khủng hoảng ở Hong Kong vào ngày 9 tháng 6,2019 AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, đề tài tuần này sẽ là vụ khủng khoảng tại Hong Kong khi dự luật dẫn độ lại gây phản ứng dữ dội của người dân khiến vị Hành chánh Trưởng quan là bà Carrie Lâm hay Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải đình chỉ việc Nghị viện thảo luận về văn kiện này rồi xin lỗi người dân. Theo dõi vụ khủng hoảng, ông nghĩ sao và cho rằng chúng ta nên kết luận như thế nào ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ rằng cái gốc của vụ khủng hoảng Hong Kong nằm tại Bắc Kinh và thuộc về trách nhiệm của chính Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Sau ba vụ biểu tình phản đối dự luật mang ý nghĩa lịch sử vào các ngày chín, 12 và 16, lịch sử vì số người tham gia quá đông vào hai ngày Chủ Nhật và vì sự đàn áp quá nặng của Cảnh sát vào ngày Thứ Tư 12, Chính quyền Hong Kong phơi bày sự bất lực trước làn sóng phẫn nộ của dân chúng. Nhưng mà Bắc Kinh khó giải nhiệm bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nên sự phẫn nộ vẫn còn và điều ấy mới là vấn đề cho ông Tập Cận Bình. Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu tại sao…
Nguyên Lam : Thưa ông, chúng ta sẽ khởi đi từ dự luật dẫn độ gây tai tiếng này hay từ những biến cố nào khác xảy ra trước đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sau khi tiếp thu Hong Kong từ nước Anh vào mùng một Tháng Bảy năm 1997, lãnh đạo Bắc Kinh lầm tưởng rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc tất nhiên vượt qua Hong Kong - như với hai trung tâm tài chính là Thượng Hải và Thâm Quyến nay đã hội nhập vào luồng giao dịch với quốc tế – nên đặc khu mất dần tầm quan trọng và cũng mất dần quy chế tự trị mà Bắc Kinh đã cam kết trước đó. Đấy là sự lầm lẫn thứ nhất.
Thứ hai, sau khi tăng cường kiểm soát hệ thống cai trị đặc khu này - ban đầu thì còn kín đáo rồi ngày càng lộ liễu kể từ năm 2014 về sau - Bắc Kinh cân nhắc rủi ro kinh tế với rủi ro chính trị và tưởng có thể vượt qua được rủi ro chính trị nên mới bầy ra dự luật dẫn độ để kiểm soát Hong Kong mà không ngờ người dân đặc khu lại phản ứng đông đảo và kiên định như vậy nên đành để cho Đặc khu trưởng lãnh trách nhiệm. Thật ra, trách nhiệm nằm trong tay Tổng bí thư Tập Cận Bình. Lầm lẫn thứ hai này là sự chủ quan của viên Tổng bí thư sau khi đã thâu tóm quyền lực tuyệt đối vào trong tay.
Nguyên Lam : Vì sao ông có vẻ nhấn mạnh đến trách nhiệm của viên Tổng bí thư Tập Cận Bình ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Vì chính ông ta nói ra điều ấy khi thăm Hong Kong trong ba ngày, chứng giám lễ nhậm chức của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và đọc bài diễn văn hôm mùng một Tháng Bảy năm 2017 nhân lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong "hồi quy cố quốc". Trong bài diễn văn, họ Tập nói tới hai khía cạnh kinh tế và chính trị của Hong Kong và rằng, tôi xin trích dẫn ; "bất cứ dự tính nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, hay thách đố quyền hạn của chính quyền trung ương (tại Bắc Kinh) hoặc dùng Hong Kong để xâm nhập hay phá hoại Hoa lục đều là hành động vượt qua lằn ranh đỏ và không thể chấp nhận được. Hong Kong phải cải tiến hệ thống luật lệ để tôn trọng chủ quyền, an ninh và sự thịnh vượng của quốc gia". Quốc gia ở đây là Trung Cộng và lời tuyên bố ấy của Tập Cận Bình có nghĩa là Hong Kong chỉ là một tỉnh của Trung Quốc thôi mà chẳng cần đợi tới năm 2047 như đã thỏa thuận với Anh quốc về tương lai Hong Kong theo nguyên tắc "nhất quốc lưỡng chế" trong 50 năm. Việc ban hành đạo luật dẫn độ là một "cải tiến luật lệ" theo lệnh của họ Tập, có thể do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Hàn Chính chỉ đạo việc thi hành cho Carrie Lâm thực hiện.
Cảnh sát Hong Kong bắn lựu đạn cay vào người biểu tình ở Hong Kong - AFP
Nguyên Lam : Nói về tầm quan trọng kinh tế và chính trị của Hong Kong, ông cho rằng ông Tập Cận Bình còn sai lầm ở điều gì nữa ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước khi về với Trung Quốc thì sản lượng kinh tế của Hong Kong cao bằng khoảng 25% sản lượng kinh tế Trung Quốc. Ngày nay, sản lượng của Hong Kong chưa tới 3% của sản lượng Hoa lục và còn thua sản lượng của thành phố Thâm Quyến. Nhưng Tập Cận Bình đánh giá sai rủi ro chính trị vì mặc dù có được du học nước ngoài, ông ta không nhận chân giá trị của Đặc khu này là chế độ pháp lý mà người dân đã hưởng từ lâu.
Chúng ta ta nên nhớ rằng Kong Kong không có dân chủ vì là một thuộc địa của Anh, với lãnh đạo do Đế quốc Anh chỉ định. Nhưng Hong Kong vẫn có tự do, thuộc loại tự do nhất thế giới nhờ chế độ pháp trị, tức là hệ thống luật lệ công khai minh bạch áp dụng cho mọi người và được mọi người tuân thủ. Đấy là tủ kính trưng bày giá trị của luật pháp khiến thiên hạ vui vẻ làm ăn với niềm tin là luật lệ sẽ bảo vệ quyền tự do cho mọi người, nhờ đó ai cũng có quyền phê bình và sáng tạo. Sức mạnh kinh tế của Hong Kong chỉ là kết quả của hệ thống luật lệ nghiêm minh trong tinh thần cởi mở, phê bình và sáng tạo.
Nguyên Lam : Và thưa ông, phải chăng Tổng bí thư Tập Cận Bình đánh giá sai cái nền tảng căn bản đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đúng như vậy. Một người đã tập trung quyền lực và có toàn quyền ban hành mọi luật lệ tại Hoa lục như Tập Cận Bình thì nghĩ luật lệ của Hong Kong có thể nhiễm độc vào Trung Quốc và thu hẹp quyền hạn của mình nên mới đòi sửa với luật dẫn độ. Ông ta thọc tay bóp nát cái bánh da lợn mà chẳng đạt kết quả mà chỉ làm tinh thần tự do của Hong Kong càng bùng phát.
Kết cuộc thì cảnh sát Hong Kong đã bắn lựu đạn cay vào tủ kính tráng lệ của một phòng triển lãm vĩ đại trước sự chứng kiến của cả thế giới và đạo diễn của bi hài kịch này là Tập Cận Bình khó đổ lỗi cho ai khác.
Nguyên Lam : Nếu vậy, thưa ông, phải chăng ưu thế tự do chứ không phải là sức mạnh kinh tế của Hong Kong mới là mối nguy chính trị cho lãnh đạo Bắc Kinh ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi cho rằng thế hệ Đặng Tiểu Bình hiểu ra ưu thế của Hong Kong khi cần phát huy tinh thần sáng tạo và học từ Hong Kong những gì sẽ áp dụng cho Thâm Quyến nên có đạt kết quả chuyển hóa rất ngoạn mục.
Nhưng tình hình Trung Quốc ngày nay đã khác, với quá nhiều bài toán bên trong và vì các bài toán đó, lãnh đạo của Đảng cộng sản mới dần dần trao toàn quyền cho Tập Cận Bình. Họ tưởng rằng chế độ độc tài toàn trị sẽ giải quyết được mọi việc. Đấy là một sai lầm khác của họ Tập : ông ta không thể giải quyết được mọi vấn đề, như nâng cao sức tiêu thụ nội địa, bảo vệ môi sinh và giải trừ nguy cơ khủng hoảng tài chính vì núi nợ quá lớn trong khi đà tăng trưởng cứ giảm dần. Ta chưa nói gì về áp lực rất mạnh của Hoa Kỳ nhằm thay đổi hệ thống luật lệ Trung Quốc cho thông thoáng minh bạch hơn. Thông thoáng minh bạch như…. Hong Kong.
Nguyên Lam : Thưa ông, liệu sức ép của Hoa Kỳ có góp phần gây ra vụ khủng hoảng tại Hong Kong hay chăng ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Lãnh đạo Bắc Kinh đang muốn giải thích như vậy cho đảng viên cán bộ trong khi hoàn toàn kiểm duyệt mọi nguồn tin để dân Hoa lục không thể biết gì về những gì đang xảy ra tại Hong Kông. Vô hình chung, thế giới lại thấy tủ kính Hong Kong bốc khói vì bị quăng lựu đạn cay trong khi dân Trung Quốc bị bịt mắt nên chẳng thấy cả triệu người Hong Kong biểu tình rầm rộ.
Tôi ngờ rằng dù không thể nói ra, Tập Cận Bình cũng biết mình đang lâm vào khủng hoảng cho nên tăng cường kiểm soát và đàn áp người dân Trung Quốc. Nhưng chính vì vậy, ông ta mới sợ tinh thần cởi mở từ Hong Kong sẽ gieo họa vào Hoa Lục, như ông phát biểu cách nay đúng hai năm tại Hong Kong. Hy sinh tự ái, họ Tập muốn Bắc Kinh xiết gọng kìm để kiểm soát Hong Kong, nào ngờ gọng kìm lại gẫy trước sự chứng giám của cả thế giới !
Nguyên Lam : Nếu vậy, chúng ta có thể nào kết luận rằng ông Tập Cận Bình đã lấy rủi ro lớn khi muốn kiểm soát Hong Kong và nay lại gặp một rủi ro lớn hơn ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa rằng đúng như vậy. Người dân Hong Kong có dân trí rất cao, và giới trẻ Hong Kong có dân khí rất mạnh. Họ không cần có tổ chức và lãnh đạo hay lãnh tụ mà gây khó cho một chế độ có nhiều phương tiện tân tiến để kiểm soát tư tưởng và hành vi của mọi người. Họ sẽ còn tiếp tục biểu tình phản đối để bảo vệ được nền tự do của Hong Kong, lần tới sẽ là Chủ Nhật 30 Tháng Sáu và Thứ Hai mùng một Tháng Bảy, nhân lễ kỷ niệm "hồi quy cố quốc" ngày một Tháng Bảy 1997.
Bên cạnh đó, Đài Loan cũng thấy sự phá sản của nguyên tắc "nhất quốc lưỡng chế" - một quốc gia hai chế độ chính trị - mà Bắc Kinh hứa áp dụng cho Hong Kong và Đài Loan. Dân Hong Kong đã chống lại chế độ chính trị do Bắc Kinh áp đặt cho mình, dân Đài Loan cũng thấy số phận đen tối của họ sau này khi bị Bắc Kinh thống hợp bằng ngoại giao hay quân sự. Như mọi nhà độc tài cổ kim, Tập Cận Bình tưởng quyền lực tuyệt đối là sức mạnh vô song, không ai địch nổi. Tuổi trẻ Hong Kong vừa chứng minh ngược, và sẽ còn tiếp tục nên làm suy yếu vị trí của Tập Cận Bình.
Hậu quả là người dân Hoa lục sẽ bị đàn áp mạnh hơn cho nên các vấn đề kinh tế xã hội lại dội ngược lên chính trị làm cái "trật tự thế giới theo kiểu Bắc Kinh" mà Tập Cận Bình đang rao bán cho các nước sẽ là một hỗn độn lớn !
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 18/06/2019