Hết Chủ tịch tới Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh rên như bọng vì thiếu cán bộ chủ chốt. Không chỉ thiếu Phó Chủ tịch (1), Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn thiếu một mớ lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và giám đốc một số Sở (2).
Thành phố Hồ Chí Minh lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt - Ảnh minh họa (Bizlive, 04/12/2018)
Chuyện một đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh thiếu người đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị, điều hành không những khó tin mà còn là sự xúc phạm đến cư dân của thành phố này. Tuy nhiên cả Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đều khẳng định đó là sự thật !
Sự thật kỳ quái ấy phát xuất từ… quy hoạch - quy trình tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt. Cho dù thực tế đã chứng minh chính quy hoạch – quy trình mà giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đặt định đối với tuyển chọn, sắp đặt cán bộ chủ chốt là nguyên nhân chính khiến "quốc phá, gia vong", cán bộ chủ chốt được tuyển chọn, sắp đặt theo quy hoạch – quy trình này chỉ có khả năng hoạch định những chính sách, kế hoạch, dự án thiển cận, vô bổ, phung phí các nguồn lực quốc gia, không ít chính sách, kế hoạch, dự án còn phi nhân, tàn bạo, chưa kể đó cũng là nguyên nhân khiến mức độ nhũng lạm càng ngày càng cao nhưng cán bộ chủ chốt từ trung ương đến địa phương vẫn tiếp tục được quy hoạch, được tuyển chọn, sắp đặt đúng y như thế.
Trong hai thập niên vừa qua, tuy mật độ của những "tìm kiếm", "thu hút", "đãi ngộ", "trọng dụng"… được đính kèm với "nhân tài" càng ngày càng dày hơn trên môi, miệng của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam nhưng đến giờ này, "nhân tài" hoặc không có đất dụng võ, hoặc chỉ có thể làm tôi mọi cho những cá nhân đã được… quy hoạch, tuyển chọn, sắp đặt đúng… quy trình nhằm bảo đảm cho Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam ! Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" tiếp tục nhìn cam kết "tự chỉnh đốn" cười sằng sặc (3).
***
Chẳng riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam đang rối như canh hẹ về nhân sự giữ vai trò chủ chốt, đặc biệt là cán bộ "cấp chiến lược" (cấp do Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam quản lý). Tác dụng duy nhất mà Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" được Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 thông qua hồi trung tuần tháng 5 năm ngoái là… khởi động một cuộc đua mới. Đầu tuần này, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khuyến cáo, cán bộ, công chức đừng tìm người này, người kia để… chạy. Hệ thống chính trị, hệ thông công quyền sẽ không dùng những cá nhân chạy chức (4) !
Có một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết là nếu giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam không đặt định quy hoạch – qui trình tuyển chọn, sắp đặt cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt thì mua quan, bán tước đã không trở thành vấn nạn nan giải tới mức Ban Tổ chức của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phải thảo luận tới lui để tìm cách thực hiện "bốn không" : Không thể chạy, không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy ! Làm sao có thể thực hiện được "bốn không" khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hiện nay vẫn là những cá nhân từng tham gia quy hoạch – thực hiện qui trình lựa chọn, sắp đặt những Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Tất Thành Cang… làm cán bộ cấp chiến lược ?
Theo một thống kê được công bố hồi cuối năm ngoái, trong ba năm từ 2015 đến 2018, có khoảng 60 cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật (5). Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam liên tục lặp đi, lặp lại con số đó để quảng cáo cho cái gọi là nỗ lực "chỉnh đốn". Ai cũng biết hậu quả do số cán bộ cấp chiến lược gây ra đối với kinh tế - xã hội nghiêm trọng đến mức nào. Khoan bàn đến hình thức xử lý kỷ luật (chủ yếu là khiển trách, cảnh cáo, tước bỏ các chức vụ đã… từng mang, chỉ có 2/5 cán bộ cấp chiến lược đương nhiệm đã bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự là Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn), làm sao có thể "chỉnh đốn" khi tiếp tục phớt lờ căn nguyên dẫn tới vấn nạn (quy hoạch, lựa chọn, sắp đặt theo qui trình riêng do Đảng cộng sản Việt Nam đặt định) ?
Rõ ràng là ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cố tình bỡn cợt với hai chữ nghiêm minh khi bảo với công chúng rằng hệ thống chính trị, hệ thông công quyền sẽ không dùng những cá nhân chạy chức ! Nếu chạy chức là phi pháp, tại sao không "chặt đầu, lột da" những kẻ hối mại quyền thế để có chức, những kẻ nhận hối lộ để bán chức mà chỉ… không dùng ? Đã nhận thức được "cán bộ là then chốt của then chốt, quyết định của mọi quyết định, nguyên nhân của mọi nguyên nhân" (6) mà vẫn duy trì quy hoạch, lựa chọn, sắp đặt cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt theo kiểu cũ thì "trăn trở" là vô ích. Kết cục của vô số hội nghị, hội thảo để tìm giải pháp thực hiện "bốn không" chắc chắn sẽ là... không có gì mới !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/03/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/tp-hcm-chua-bao-gio-thieu-nhan-su-lanh-dao-nhu-hien-nay-20190306153333489.htm
(2) https://tuoitre.vn/chu-tich-tp-hcm-co-gang-dau-thang-4-co-day-du-giam-doc-so-2019030509494443.htm
(4) https://vnexpress.net/thoi-su/ong-pham-minh-chinh-anh-nao-chay-chuc-thi-khong-dung-3889473.html
(5) http ://soha.vn/5-uy-vien-trung-uong-dang-duong-nhiem-bi-ky-luat-20181227152216963.htm
Kết quả cuộc hội đàm giữa ông Donald J. Trump (Tổng thống Mỹ) và ông Kim Young-un (Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên) giống như một gáo nước lạnh tạt vào nhiều viên chức cũng như hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam.
Những nhận định, tuyên bố kiểu như : "Việt Nam – Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế", hay "Đã đến lúc Việt Nam định vị mình là cường quốc hạng trung" trở thành lố bịch, đáng thương nhưng chẳng ai cảm thấy tội nghiệp !
Việt Nam – Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế" - Thanh Niên, 28/02/2019
Trên mạng xã hội, việc xiển dương thái quá cả tâm thế lẫn tư thế của Việt Nam qua sự kiện chính phủ Bắc Hàn và chính phủ Mỹ chọn Việt Nam làm nơi gặp nhau để thương lượng giờ giống như cung cấp đạn và bia cho công chúng tự do tác xạ. Trương Thanh Lê bỡn cợt, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Bắc Hàn là hội nghị đầu tiên ở Việt Nam không… "thành công tốt đẹp". Trương trách đảng và nhà nước… chủ quan, khai trương "trung tâm" to đùng mà quên… coi ngày (1) !
Phuc Dinh Kim thì nhìn thất bại của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Bắc Hàn ở một khía cạnh khác : "Trung tâm hòa giải xung đột thế giới" đời đời căm thù… Cohen (nhân vật từng là luật sư riêng của ông Trump, trình diện Quốc hội như một nhân chứng, cung khai nhiều chi tiết không chỉ bất lợi cho sự nghiệp chính trị của ông Trump mà còn có thể gây nguy hại cho vị thế Tổng thống của ông, đó cũng là lý do nhiều người tin ông Trump rời Việt nam sớm hơn dự kiến) (2).
Cũng có những facebooker như Ngọc Vinh viết hẳn một lá thư gửi ông Trump và ông Young-un, trách cả hai "làm màu". Lẽ ra chỉ cần trò chuyện qua điện thoại thì lại bày vẽ gặp nhau ở "Trung tâm hòa giải xung đột thế giới". Thế là rình rang chuyên cơ, xe lửa bọc thép, đặc vụ, cận vệ chạy bộ, cảnh khuyển… khiến trẻ con Việt Nam phải dậy sớm, ra đường phơi mình trong gió lạnh để vẫy cờ, vẫy hoa. Sinh hoạt chẳng phải Hà Nội mà ngay cả Sài Gòn cũng rối loạn vì cấm đường. Ngân sách – cũng là phúc lợi của dân chúng bị cắt để tiếp đãi, kể cả nuôi ba, bốn ngàn "thằng" nhà báo quốc tế (3).
Tổng thống Trump và chủ tịch Kim tại Hà Nội.
Theo hướng đó, Vũ Bùi thắc mắc, thực đơn năm món, hết sức sang trọng mà Việt Nam chuẩn bị để chiêu đãi thượng khách nhưng thượng khách không thèm ăn không rõ Thủ tướng và tùy tùng có xúm vào xơi không chứ đổ bỏ rõ ràng uổng quá (4). Tương tự, không ít facebooker như Thuy Le nhấn mạnh, Mỹ và Bắc Triều Tiên chỉ mượn chỗ để gặp nhau, Việt Nam chẳng có vai trò nào trong hội đàm, song bởi hoang tưởng về vị thế, vai trò (trung tâm hòa giải xung đột quốc tế), cả hệ thống truyền thông chính thức lẫn giới hữu trách cùng trở thành ấu trĩ, bắt cả trẻ con ra đường xếp hàng dưới mưa phùn, gió lạnh cắt da để nghênh đón một lãnh tụ độc tài như Kim Young-un, chẳng nghĩ gì tới sức khỏe của chúng là điều không thể chấp nhận được (5).
Ở vị trí một nhà báo, Nguyen Son nêu thắc mắc : Bao giờ báo chí Việt Nam bớt nhảm nhí, loan tin giả trong những sự kiện chính trị như cuộc hội đàm giữa ông Trump và Young-un ? Bao giờ hệ thống truyền thông Việt Nam tường thuật, phân tích, bình luận "lõi" của sự kiện, ngưng khai thác những chuyện ngoài lề như xe nguyên thủ, trang bị đặc vụ,…thậm chí tào lao như nam phóng viên ngoại quốc đẹp thế nào, nữ phóng viên ngoại quốc xinh ra sao ?
Nguyen Son còn dẫn một số tin, bài bịa đặt nhằm tâng bốc sai sự thật như câu chuyện về Harris Edbrahim (làm việc cho Reuters) để ba lô ngoài hàng rào 30 phút, khi quay lại vẫn còn nguyên. Son nhấn mạnh, nơi Harris để ba lô là khu vực hạn chế, cảnh sát và camera dày đặc, làm sao mất được (!), khai thác chi tiết ấy, "cho" Harris ca ngợi Việt Nam an ninh là… lạ lùng ! Một bài viết ngắn, sai nhiều chi tiết, từ quốc tịch của Harris, đến chuyện đương sự ăn, nghĩ đã khiến Reuters phản ứng và cả cơ quan truyền thông lẫn phóng viên tường thuật phải xin lỗi đương sự, đính chính là điều phải ngẫm nghĩ (6).
***
Hồ hởi, náo nức vì Việt Nam trở thành địa điểm mà cả Mỹ lẫn Bắc Hàn đồng ý chọn làm địa điểm hội đàm lần thứ hai đã tan. Tiếp tục quá lời, quá phận, nên những chì chiết của công chúng như Dung Tran dẫu rộ lên khắp mạng xã hội, giới hữu trách và hệ thống truyền thông chính thức vẫn tìm không ra cửa để biện bạch : Thông báo ! "Trung tâm hòa giải xung đột thế giới" đã sập tiệm. Nay tuyên bố giải tán ! M… tưởng ngon ăn, nổ thấu Trời (7).
Đó cũng là lý do có những facebooker như Hung Dang thách thức : Việt Nam nên tiếp tục vai trò "Trung tâm hoà giải xung đột", kiến tạo hoà bình bằng cách... mời hai "thằng" đang đánh nhau kịch liệt là Pakistan và Ấn Độ qua uống trà đàm đạo (8) ! Có những facebooker như Loc Pham nhận định gọn bâng : Việt Nam vẫn đi mây về gió ! "Trung tâm hoà giải xung đột quốc tế" ? Hoà giải với dân còn chưa xong, làm sao hoà giải "xung đột quốc tế" (8) ?
Điềm đạm hơn, Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, sự phấn khích khi Việt Nam được Mỹ và Bắc Hàn chọn làm nơi hội đàm lần hai là có thể hiểu được vì đã lâu Việt Nam mới được giữ một vai trên sân khấu chính trị quốc tế song không nên để cảm xúc dẫn đi xa quá, nhất là khi nhìn vào lý do mà Việt Nam được chọn : Với Bắc Hàn, Việt Nam có thể là một mô hình đáng tham khảo, dù cải tổ kinh tế và hội nhập quốc tế song đảng cộng sản vẫn cầm chịch. Với Mỹ và cộng đồng quốc tế, chuyện Bắc Hàn trở thành một Việt Nam thứ hai sẽ giúp thiên hạ bớt lo. Tuy nhiên không phải lúc nào được xem như "tấm gương" cũng đáng tự hào. Tại sai Việt Nam không phải là "tấm gương" cho những Malaysia, Indonesia, Thái Lan, thậm chí cho Philippines, Myanmar, Cambodia mà chỉ là "tấm gương" cho Bắc Hàn – một thảm họa cả về nhân quyền kinh tế, xã hội ? Liệu có đáng tự hào ? Chỉ nên tự hào khi kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ song hành với pháp trị được củng cố, dân chủ được thúc đẩy, nhân quyền được tôn trọng giống như đã từng xảy ra ở Nhật (Sự thần kỳ Nhật Bản), Nam Hàn (Kỳ tích sông Hán), Đài Loan (Kỳ tích Đài Loan) và trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia trên thế giới (9).
Đó cũng là lý do khiến Jonathan London ngỏ lời, tâm tình với người Việt : Đừng để bị bịp vì những lời khen của những nhân vật như Trump, Young-un. Sự phát triển của Việt Nam có thể gây ấn tượng vì mức tăng trưởng GDP, mức sống,… nhưng theo sau đó còn có khủng hoàng môi trường, hối lộ - tham nhũng, những vụ cưỡng đoạt đất. So với một số quốc gia, Việt Nam đạt được một số thành công song còn nhiều mặt khác rõ ràng chưa được. Việt Nam đang tìm đường để đi. Tự quyết định đường để mình đi là tốt nhưng con đường đó phải thực sự là nguyện vọng của dân chúng. Muốn phát triển mạnh hơn, nâng danh tiếng và vị trí lên cao hơn, rõ ràng là cần nỗ lực đề giữ vai trò tích cực trên chính trường khu vực và thế giới song đừng ôm những lời khen của Trump, của Young-un, hãy ôm lấy những giá trị thật sự xứng đáng với một quốc gia văn minh : Chính trị đa nguyên, tôn trọng nhân quyền của mọi người, bảo đảm công bằng xã hội… Chỉ như thế mới giành được sự tôn trọng thật sự của nhân loại (10).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 01/03/2019
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/lethanhtruong/posts/2564706263544332
(2) https://www.facebook.com/phuc.dinhkim.7/posts/2324831661069803
(3) https://www.facebook.com/ngoc.vinh.315/posts/1983888388388858
(4) https://www.facebook.com/nguyen.song.902/posts/1501983549934224
(5) https://www.facebook.com/groups/nhabaocongdan/permalink/988257751563996/
(6) https://www.facebook.com/quangson.nguyen11/posts/10156170624516589
(7) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2213992265332214&id=100001643878327
(8) https://www.facebook.com/hung3rd/posts/10217797262419482
(9) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2595316867149857&set=a.527066403974924&type=3&theater
(10) https://www.facebook.com/jonathan.london.VN/posts/1045423128998242
Chính phủ Việt Nam vừa tổ chức một hội nghị về Tiêu thụ lúa. Tờ Tuổi Trẻ tường thuật đó là hội nghị đầu tiên có sự tham dự của cả Bộ trưởng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Bộ công Thương và Ngân hàng Nhà nước (1).
Sơ đồ dự án hệ thống cống đập chắn mặn trên Sông Cái Lớn- Sông Cái Bé, sẽ tác động trên 1/4 diện tích toàn Đồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng tới đời sống hàng triệu cư dân trong vùng. [nguồn : Ánh Sáng và Cuộc Sống]
Sở dĩ chính phủ Việt Nam phải tổ chức một hội nghị về tiêu thụ lúa vì giá lúa liên tục giảm, nông dân đồng bằng sông Cửu Long chấp nhận lỗ nặng, bán như cho nhưng vẫn không có người mua (2).
Điều đó đồng nghĩa với việc nông dân mất cả chì lẫn chài. Thời gian, công sức, vốn liếng đổ vào một vụ lúa không những không sinh lợi mà còn tạo thêm nợ nần vì mất vốn, mất cả khả năng trả nợ lẫn lãi !
Tình cảnh nông dân thê thảm tới mức, Ngân hàng Nhà nước phải yêu cầu hệ thống ngân hàng thương mại nới lỏng điều kiện cho vay, giảm lãi để các doanh nghiệp kinh doanh nông sản mạnh dạn vay tiền, mua lúa cho nông dân...
Hội nghị về Tiêu thụ lúa là bằng chứng mới nhất về tương lai của nông dân, rộng hơn là nông nghiệp, triển vọng của kinh tế - xã hội càng ngày càng bấp bênh, đáng ngại. Lúa không thoát khỏi vòng luẩn quẩn cố hữu : Càng được mùa càng khốn khổ !
Giống như trước đây, lãnh đạo các cơ quan hữu trách của chính phủ Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cùng thú nhận chưa biết làm thế nào để nông dân thoát khỏi tình trạng luôn luôn cần… giải cứu.
Không chỉ có lúa ! Bà Vũ Kim Hạnh (Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp) kể trên facebook của bà rằng, nông dân trồng tiêu ở Tây Nguyên, nông dân trồng điều ở Bình Phước cũng bạc mặt vì giá tiêu, điều giảm sâu nhưng chẳng ai mua (3).
Trong ba thập niên vừa qua, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn không tìm được hướng cho lúa nói riêng, nông sản nói chung (bao gồm cả cá, tôm, gia cầm, gia súc,…) phát triển ổn định.
Hoạt động của nông dân giống hệt như đánh bạc và họ thường… thua. Cho dù loay hoay với vô số thử nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi nhưng kết quả của mọi thử nghiệm đều đắng. Nông nghiệp èo uột, nông thôn bế tắc, nhiều nơi chỉ còn người già, trẻ con.
***
Xưa nay, cho dù hệ thống chính trị Việt Nam ra rả về tam nông (nông dân, nông thôn, nông nghiệp) và cương quyết không buông bỏ mục tiêu "xây dựng nông thôn mới", cho dù từ 2010 đến 2015, hệ thống công quyền Việt Nam đã chi cho chương trình "xây dựng nông thôn mới" 850 tỉ, trong giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ tiếp tục chi thêm 193 ngàn tỉ nữa để "xây dựng nông thôn mới" nhưng nông dân trên khắp Việt Nam vẫn lũ lượt dắt díu nhau đi làm thuê khắp nơi, kể cả ở ngoài Việt Nam.
Cho dù các dự án liên quan đến phát triển nông thôn, nông nghiệp liên tục được phê duyệt, ngốn hết ngàn tỉ này tới ngàn tỉ khác kèm hứa hẹn tăng thêm sinh khí cho nông thôn, sinh lực cho nông nghiệp, mới nhất là "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" (trị giá 3.309,5 tỉ đồng) ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng chẳng bao giờ có dự án nào để tạo ra – duy trì thị trường cho các loại nông sản để nông dân yên tâm sống ở nông thôn và chí thú với nông nghiệp.
Bất kể sự can gián của các chuyên gia làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau (4), "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" vẫn được triển khai (5). Kiểm soát mặn trong phạm vi 909.000 héc ta để "giải quyết mâu thuẫn giữa vùng nuôi trồng thủy sản ven biển với vùng sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu thuộc lưu vực sông Cái Lớn - Cái Bé" để làm gì nếu nông sản, thủy sản tiếp tục không có đầu ra, tiếp tục phụ thuộc vào sự thất thường của các thị trường như thị trường Trung Quốc ?
Giả dụ đúng là "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" đem lại những lợi ích to lớn cho nuôi trồng thủy sản ven biển và sản xuất nông nghiệp thì cảnh báo của ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tại hội nghị về tiêu thụ lúa mới diễn ra hôm 27 tháng 2 : Đừng mùa nào, năm nào cũng xin cấp vốn ưu đãi. Đừng chạy theo số lượng. Cố gắng xuất khẩu ở số lượng có thể kiểm soát được chất lượng – có đáng bận tâm không ?
Nếu đem thực trạng của nông thôn, hiện tại cũng như tương lai của nông dân đặt bên cạnh vô số "chiến dịch giải cứu", chương trình "xây dựng nông thôn mới", các dự án đủ loại liên quan đến nông nghiệp ắt sẽ thấy, "chính sách tam nông", các dự án được quảng cáo nhằm phát triển nông nghiệp, không vì nông dân, chẳng hề đoái hoài đến nông thôn, cũng không thèm bận tâm tới nông nghiệp. Hết ngàn tỉ này tới ngàn tỉ khác đã hay sắp chi chỉ tạo ra cơ hội làm giàu cho một số cá nhân hữu trách.
Khoản 2, Điều 2 Hiến pháp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Có chân nào trong ba chân được khẳng định là nền tảng ấy thực sự là móng không ? Nhà nước xã hội chủ nghĩa tất nhiên phải do đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng cộng sản nào thì cũng phải dựa vào "giai cấp công nhân" và "giai cấp nông dân". Nhìn vào hiện tại cũng như tương lai của "giai cấp công nhân", "giai cấp nông dân" ở Việt Nam sẽ thấy Đảng cộng sản Việt Nam có… chân chính như họ vẫn tự nhận hay không.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/02/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/giam-lai-suat-cho-vay-tieu-thu-lua-xuong-muc-thap-nhat-20190226221438554.htm
(2) https://tuoitre.vn/chinh-phu-se-ban-viec-tieu-thu-lua-cho-nong-dan-20190219081055478.htm
(3) https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10157343024196122
(5) https://tuoitre.vn/du-an-thuy-loi-cai-lon-cai-be-da-duoc-phe-duyet-20190111120359263.htm
Cuộc khảo sát mới nhất về công nhân - giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, tái khẳng định hồi tháng 9 năm ngoái (1) - tiếp tục làm người ta ái ngại không chỉ cho công nhân mà còn thêm lo âu cho kinh tế, xã hội Việt Nam.
Một cuộc tuần hành của công nhân công ty Pou Yuen, Sài Gòn, phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới. Hình minh họa. (Ảnh : Thanh Niên Công Giáo)
Theo kết quả cuộc khảo sát vừa kể (do tổ chức Oxfarm và Viện Công nhân - Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện) (2) thì gần… 100% công nhân không dám ăn uống gì bên ngoài nhà mình. Lý do : 75% không dành dụm được gì, 40% thường xuyên vay mượn từ nhiều nguồn để bù đắp chi tiêu do lương quá thấp.
Cho dù phải làm thêm giờ, kể cả làm việc trong giờ nghỉ trưa, tới mức 70% chưa bao giờ hoặc hiếm khi rảnh để thăm người thân, bạn bè, xa xỉ hơn là đi chơi nhưng có tới 50% không đủ ăn, phải vay để mua thực phẩm, khoảng 6% cho biết, cuối tháng, chỉ ăn cơm với canh suông.
Ở cũng không khá hơn. 23% cho biết đang cư trú ở những chỗ được xếp vào loại tạm bợ. Ăn, ở như thế nên 70% "thường xuyên đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, tụt huyết áp,…". Sức khỏe suy sụp nhưng hơn 50% "không đủ tiền trang trải chi phí khám bệnh, chữa bệnh, mua thuốc".
Đó cũng là lý do, khoảng 20% không có tiền để lo cho những chuyện rất nhỏ liên quan đến việc học hành của con cái (mua sắm cặp, sách, vở, bút, thước,…). Thực trạng này là nguyên nhân chính khiến 9% công nhân phải đắn đo, suy tính đến chuyện nên có con hoặc sinh thêm hay không.
Kết quả cuộc khảo sát vừa kể thật ra không mới. Tình trạng công nhân lao động cật lực nhưng càng ngày càng nghèo khổ, sống triền miên trong cảnh thiếu trước hụt sau, cả tinh thần lẫn sức khỏe cùng suy sụp sau một thời gian ngắn tham gia "giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam" đã kéo dài vài thập niên.
Cuối năm 2011, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả một cuộc khảo sát kéo dài trong hai năm ở nhiều nhà máy, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 30% công nhân bị suy dinh dưỡng. Đa số thiếu các vitamin nhóm B. Tỉ lệ công nhân thiếu i ốt là 70%. Tỉ lệ công nhân thiếu máu là 20% (3).
Kết quả cuộc khảo sát tiếp theo, được công bố vào cuối năm 2012 cho thấy, tỉ lệ suy dinh dưỡng không giảm và công nhân đối diện với một nguy cơ khác : Ngộ độc thực phẩm ! Lý do, vật giá leo thang nhưng chi phí cho bữa ăn của công nhân vẫn thế, vẫn chỉ dao động quanh mức từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng/bữa ăn/người thành ra công nhân trở thành giới chuyên tiêu thụ các loại thực phẩm thiu, thối mà lẽ ra phải chuyển đến bãi rác. Đó cũng là lý do các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra liên tục ở khắp mọi nơi (4).
Đến năm 2013, kết quả một cuộc khảo sát khác cho biết, tỉ lệ công nhân suy dinh dưỡng tăng từ 30% lên 33%. Những chỉ số liên quan đến sức khỏe công nhân tiếp tục gây sửng sốt : Sau lao động, 93% đuối sức, trong đó 80% cam thấy đau, mỏi cơ, xương khớp,
47% mệt mỏi toàn thân, 17% cảm thấy nặng đầu, 15% hoàn toàn kiệt sức… Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 350.000 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, 72% trong số này thuộc nhóm tạo ra bệnh nghề nghiệp nhưng chỉ có 34% tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân (5).
Tuy nhiên giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam – "đội tiên phong của giai cấp công nhân" - không bận tâm đặt định bất kỳ giải pháp nào để bảo vệ "giai cấp lãnh đạo cách mạng". Không những lương công nhân tiếp tục bị khống chế ở mức rất thấp mà công nhân còn bị kiềm chế để không thể đòi giới chủ đáp ứng những quyền lợi tối thiểu. Nguồn nhân lực rẻ, tính ổn định cao (đình công được xem là một trong những từ cấm kỵ) tiếp tục được "đội tiên phong của giai cấp công nhân" dùng như cần câu để câu vốn đầu tư của thiên hạ.
Chẳng phải chỉ hiện tại của "giai cấp lãnh đạo cách mạng" trở thành bi thảm mà tương lai của thế hệ kế thừa – con cái công nhân – cũng thế. Cho đến giờ này, nhà trẻ, trường học cho con công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên khắp Việt Nam vẫn thiếu, vẫn là vấn nạn mà "đội tiên phong của giai cấp công nhân" không thèm bận tâm (6). Cuối năm 2016, Viện Công nhân - Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, loan báo 11,5% con công nhân suy dinh dưỡng (7).
Giờ thì chuỗi vấn nạn liên quan đến "giai cấp lãnh đạo cách mạng" không chỉ rất dài mà tính chất, mức độ nghiêm trọng cũng như tác hại của những vấn nạn ấy đến kinh tế - xã hội Việt Nam đang càng ngày càng lớn. Số nữ công nhân không có khả năng lập gia đình vì bị vắt kiệt cả sức lực lẫn thời gian, chính sách thu hút đầu tư tạo ra tình trạng thâm dụng lao động nữ (khoảng 80%), môi trường làm việc thiếu nam giới,… hoặc may mắn có gia đình không dám sinh con vì không nuôi nổi càng ngày càng cao (8).
Tàn bạo hơn là "đội tiên phong của giai cấp công nhân" chỉ cần vốn đầu tư, cần tỉ lệ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước nhằm chứng tỏ sự tài tình, sáng suốt của mình, thành ra làm ngơ cho giới chủ dùng nữ công nhân như công cụ trong vòng mười năm rồi thản nhiên đẩy họ ra đường. Số nữ công nhân lỡ làng khi mới ngoài 30, không vốn liếng, sức khỏe sup sụp, không thể xin việc ở những doanh nghiệp khác vì bị xem là… "già", bế tắc về sinh kế cứ thế tăng từ từ, hết trăm ngàn này đến trăm ngàn khác.
Trước thực trạng như vừa kể, năm 2014, ông Đặng Ngọc Tùng, lúc đó là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ thở dài, thú nhận : Chúng ta đang chú trọng quá nhiều vào nguồn vốn, it quan tâm đến nguồn nhân lực, trong khi thực tế đòi hỏi chúng ta phải quan tâm toàn diện đến đời sống công nhân vì đó là nguồn nhân lực quý cho xã hội. Ông Tùng chỉ bày tỏ sự xót xa khi công nhân "ốm yếu, vàng vọt", sự âu lo cho con cái công nhân khi cha mẹ như thế, chất lượng giống nòi sẽ ra sao ( ?) rồi… thôi (9).
***
Cảnh báo của ông Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân – Công đoàn cách nay năm năm : Chúng ta phải nghĩ đến thời hậu các khu công nghiệp, công nhân ở độ tuổi từ 36 đến 40 sẽ làm gì khi quay về quê cầm lại cái cuốc cũng lóng ngóng. Đó là hậu quả bi ai nhất của nền công nghiệp Việt Nam – bây giờ đã nhãn tiền về mọi mặt. Mức độ bi ai sẽ tăng gấp nhiều lần nếu so cuộc sống, sinh hoạt của công nhân - "giai cấp lãnh đạo cách mạng" với cuộc sống, sinh hoạt của giới lãnh đạo "đội tiên phong của giai cấp công nhân". Ở đâu, thời nào, các "đội tiên phong của giai cấp công nhân" cũng nâng công nhân thành "giai cấp lãnh đạo cách mạng" và khi đã nắm được quyền lực, có "đội tiên phong" nào của giai cấp công nhân ngưng đem "giai cấp lãnh đạo cách mạng" ra bán sỉ với giá rẻ ? Cộng sản ở đâu cũng thế và thời nào cũng vậy.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 28/02/2019
Chú thích :
(1) https://vtv.vn/trong-nuoc/giai-cap-cong-nhan-luon-neu-cao-ban-chat-cach-mang-20180925132226971.htm
(2) https://tuoitre.vn/cuoi-thang-cong-nhan-may-chi-an-com-chan-canh-20190226092901927.htm
(3) https://vnexpress.net/suc-khoe/cu-10-cong-nhan-thi-co-3-nguoi-suy-dinh-duong-2277407.html
(4) http://cafef.vn/quan-tri/cu-10-cong-nhan-thi-co-3-nguoi-suy-dinh-duong-20120822021851402.chn
(5) https://healthplus.vn/tp-hcm-gan-1-3-cong-nhan-cac-kcn-kcx-suy-dinh-duong-d5284.html
(7) https://nld.com.vn/cong-doan/115-con-cong-nhan-co-dau-hieu-suy-dinh-duong-201611282144057.htm
(8) https://vov.vn/xa-hoi/nu-cong-nhan-co-nguy-co-e-chong-cao-514502.vov
Công an tỉnh Gia Lai vừa tuyên bố, Phòng An ninh kinh tế của công an tỉnh này không phải là nơi soạn - phát hành công văn mang số 42/PA04 (1).
Cho dù Công an tỉnh Gia Lai khẳng định công văn mang số 42/PA04 là giả nhưng đáng chú ý, công văn có nêu 2 phần mềm là : HWLBSService và HiAction là phần mềm đặc biệt của Tập đoàn Hoa Vi cho phép định vị, theo dõi điện thoại của người dùng.
Trong vài ngày gần đây, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đã chuyển cho nhau xem công văn được cho là của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Gia Lai gửi lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh, cho biết, khi kiểm tra các thiết bị điện tử mà nước ngoài tặng, Bộ Công an Việt Nam phát giác một số yếu tố gây mất an ninh, an toàn thông tin, đặc biệt là một số điện thoại di động có nguồn gốc từ Trung Quốc do Tập đoàn Hoa Vi (Huawei) sản xuất có thể thu thập toàn bộ thông tin của người sử dụng cũng như thông tin trong điện thoại di động của họ, bí mật ghi âm… rồi tự động chuyển cho máy chủ ở Trung Quốc, Singapore.
Đó cũng là lý do Phòng An ninh kinh tế của Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp ở tỉnh này loan báo rộng rãi cho nhân viên cảnh giác khi sử dụng điện thoại di động, các thiết bị viễn thông có xuất xứ từ Trung Quốc, các thiết bị kỹ thuật thông tin, liên lạc được nước ngoài tài trợ, tặng,… Không sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động, thiết bị có tính năng ghi âm, thu phát tín hiệu (nhất là các thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc) trong các cuộc họp có nội dung cần bảo mật. Không trao đổi thông tin có nội dung cần bảo mật qua bộ đàm, điện thoại di động, máy fax, trên Internet dưới bất kỳ loại hình dịch vụ nào (2).
Cho dù Công an tỉnh Gia Lai khẳng định công văn mang số 42/PA04 là giả nhưng nguy cơ tiệm cận vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc vẫn thật và còn nguyên vẹn...
***
Tuần trước, nhiều người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam choáng váng khi Nikkei Asian Review – một tờ báo ở Nhật, công bố nội dung cuộc phỏng vấn ông Fine Fan, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Việt Nam của Huawei. Cho dù tẩy chay Huawei đang là phong trào lan rộng trên toàn cầu nhưng ông Fan nhấn mạnh niềm tin, Huawei sẽ được Việt Nam chọn để cung cấp nền tảng cho mạng 5G. Theo ông Fan, Huawei sẽ thắng tại Việt Nam vì sẽ cung cấp cả công nghệ lẫn tài chính cho các công ty viễn thông Việt Nam.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã loan lại tin này kèm một cuộc thăm dò ý kiến : Bạn có muốn Huawei thắng thầu cung cấp thiết bị 5G ở Việt Nam hay không ? 95% trả lời không (3).
Đó là phản ứng trên hệ thống truyền thông chính thức do hệ thống công quyền Việt Nam kiểm soát, còn trên mạng xã hội, khá nhiều người giải thích cặn kẽ tại sao. Chẳng hạn Nguyen Tien Bao gọi đó là "giao trứng cho ác, giao quốc gia cho giặc" chỉ vì Huawei bỏ thầu giá rẻ và giao "phong bì dày cho các cụ" (4). Vu Kim Hanh thì liên tưởng giữa tuyên bố của ông Fan với thời điểm kỷ niệm tròn 40 năm cuộc chiến ở biên giới Việt – Trung. Bà đặt vấn đề, tại sao Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu, Úc, New Zealand,… lần lượt chặn Huawei vì sợ bị trộm cắp thông tin, bí mật, kèm nhận định, sau 40 năm, cần phải nghĩ khác về cách thức bảo vệ tổ quốc (5)…
Logo của Huawei.
Giang Công Thế - một chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông – nhấn mạnh lý do khiến Huawei đang gặp đại nạn: Chính phủ nhiều quốc gia nghi ngờ Huawei là gián điệp của chính phủ Trung Quốc. Ông Thế nhắc thêm, Trong 12 năm qua, Huawei và ZTE (một tập đoàn công nghệ khác cũng của Trung Quốc) nổi tiếng toàn cầu vì hối lộ hoặc cung cấp tài chính có màu sắc chính trị. Ông Thế lưu ý, cục diện hiện nay không cần xua 600 ngàn quân tràn qua biên giới mà chỉ là một cái ngắt giữa bít 0 và 1. Đó là lý do thiên hạ thà "giết nhầm còn hơn là bỏ sót" Huawei nhất là khi điều đó liên quan tới an ninh quốc gia. Chọn Huawei hay không giờ là quyết định chính trị/quân sự (6).
Ông Thế thì chừng mực nhưng nhiều thân hữu thì không. Nguyen Hoang bỡn cợt đầy đau đớn, dùng công nghệ và thiết bị của Huawei thì Việt Nam không cần phải lo về hiểm họa "hậu môn" (back door) nữa bởi "bạn" sẽ đường hoàng đi vào bằng cửa trước. Danh Nguyen ví von Huawei là Mỵ Châu hiện đại, không rắc lông ngỗng mà rải IP packages nên An Dương Vương chạy đàng trời. Đó cũng là lý do Son Do Hoai bảo rằng, giang đang trong tình trạng nguy cấp hơn hơn bao giờ hết. Còn Vũ Sự thì buồn bã vì với thể chế này và vì "anh em quan lại" quen với thỏa thuận %, Huawei sẽ không gặp khó trong việc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.
***
Trong bối cảnh như hiện nay – khi các thiết bị liên quan tới kỹ thuật thông tin, viễn thông có xuất xứ từ Trung Quốc, đặc biệt là của Huawei tràn lan tại Việt Nam – ông Nguyễn Đăng Hưng, nêu ra hàng loạt câu hỏi : Ai đã rước Huawei, tòng phòng với gián điệp Tàu? Nên làm gì ngay và nhanh ? Ngoại trưởng Mỹ vừa tuyên bố Mỹ sẽ không hợp tác, chia sẻ thông tin với các quốc gia dùng thiết bị Huawei, một nửa Cộng đồng Châu Âu, Úc, Ấn, Nhật,… đã có quyết định tương tự ! Chẳng nhẽ chọn Huawei chỉ để chơi với Tàu ư (7) ?
Lam Hồng Nguyễn – facebooker từng nhận định Huawei là "họng súng vô hình" – đã dẫn công văn số 42/PA04 như một bằng chứng để chứng minh Lam hoàn toàn không quá lời về một nguy cơ hão huyền. Một số người chỉ trích Lam từng khẳng định, thiết bị của Huawei không chỉ phổ biến mà còn rất… an toàn. Nên xem Huawei như một nhà cung cấp thiết bị và điều duy nhất cần bận tâm là chất lượng cũng như giá cả. Đẩy Huawei lên thành nguy cơ với an ninh quốc gia là hài hước vì quá giàu trí tưởng tượng... Cho dù công văn số 42/PA04 bị xem là giả nhưng những lời kêu gọi của Lam : Thôi nhé, không 5G, không 4 tốt, 16 chữ vàng... gì với Huawei nữa - chẳng lẽ vô giá trị (8)?
Song có một điều đáng tiếc là Việt Nam… còn có gì với Huawei hay không (?) nằm trong khả năng của những cá nhân như Giang Công Thế, Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Hồng Lam… Ngay cả khi thiên hạ thi nhau cảnh báo thì cũng như không. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel, giờ là Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, đã khẳng định, Việt Nam phải là một trong những quốc gia đầu tiên phát triển mạng 5G. Hạ tầng của Viettel, vốn của Viettel dựa vào đâu để thành hàng đầu ? Hãy tra Google, tra thêm cả tiến trình phát triển của Viettel bên ngoài Việt Nam nữa
Về lý thuyết, Huawei phải cạnh tranh với Ericsson, Nokia, Samsung nhưng tại sao ông Fan không lo mà khẳng định như đinh đóng cột Huawei sẽ thắng trong cuộc đua cung cấp công nghệ, thiết bị tại Việt Nam ?
Trong bối cảnh như hiện nay, có quốc gia nào mà Thủ tướng tha thiết mời gọi Huawei gia tăng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thông tin về… an toàn thông tin và thề hứa, sắp tới, chính phủ "sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác này" như… Việt Nam (9). Có một chính phủ như thế phía sau, Huawei muốn thua cũng… khó ! Trở ngại có thể là lớn nhất – cộng đồng sử dụng dịch vụ viễn thông - đang và sẽ được hệ thống truyền thông chính thức dẫn dắt từ vụ án mạng này đến vụ ly hôn khác ! Đâu còn gì đáng phải bận tâm.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/02/2019
Chú thích :
(1) https://vtc.vn/cong-an-gia-lai-van-ban-canh-bao-dien-thoai-huawei-tren-mang-la-gia-mao-d459032.html
(4) https://www.facebook.com/TienBao0301/posts/1055953684591705
(5) https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10157328326331122
(6) https://www.facebook.com/congthe.giang.1/posts/117525369366206
(7) https://www.facebook.com/h.nguyendang/posts/10157226078959736
(8) https://www.facebook.com/NguoiCuaGiangHo04/posts/10211025835361874
Nếu chỉ thấy "thưởng nóng" cho Phòng Trọng án thuộc Cục Hình sự của Bộ Công an, 14 cá nhân của Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biện, Công an huyện Điện Biên trong hoạt động điều tra vụ bắt cóc, giết cô Cao Mỹ Duyên là… không chấp nhận được thì vẫn là chấp nhận cho công an buộc công lý… nghỉ hưu.
Chân dung 5 nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên
***
Cho dù công chúng chỉ trích kịch liệt, Chủ tịch tỉnh Điện Biên, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên vẫn im lặng, không thèm lên tiếng giải thích tại sao lại "thưởng nóng" cho những cá nhân tham gia điều tra vụ bắt cóc, giết cô Duyên, ngụ ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.
Người ta phẫn nộ vì "thưởng nóng" rõ ràng là không thỏa đáng khi công an chẳng làm gì cả sau khi gia đình nạn nhân khai báo cô bị mất tích. Hai ngày sau, cả thi thể lẫn tang vật liên quan tới vụ án đều do dân chúng phát giác. Chuyện khám nghiệm tử thi được thực hiện cẩu thả tới mức, phải khai quật, khám nghiệm lại.
Ai cũng biết, khám nghiệm tử thi phải được thực hiện theo qui trình chặt chẽ, ghi nhận tất cả các biểu hiện từ bình thường đến bất thường trên và trong thi thể, tìm kiếm - thu giữ - lưu trữ tất cả các mẫu, đặc biệt là ngoại vật (lông, tóc, da, bụi, đất trong kẽ móng tay, móng chân, tinh dịch, DNA,…) để truy tìm, đối chiếu, kết luận buộc hay gỡ.
Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xem công chúng như trẻ con khi tuyên bố, khai quật, khám nghiệm lại tử thi vì lời khai của những cá nhân mà công an xác định là thủ phạm, mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi trước đó nên cần thu thập thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ (1).
Hóa ra các Điều tra viên của Công an huyện Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Trọng án thuộc Cục Hình sự của Bộ Công an đều hết sức non nớt về nghiệp vụ ! Lẽ ra kết quả khám nghiệm tử thi phải là thừng để cột thì trong vụ án này, công an khai quật, khám nghiệm lại tử thi để minh họa cho lời khai của thủ phạm !
Đến giờ này, công an đã xác định có năm thủ phạm. Dù cuộc điều tra chưa kết thúc, tên, tuổi, nơi cư trú, nhân dạng của cả năm đã được công bố rộng rãi. Tuy công an chưa hoàn tất Kết luận điều tra nhưng thông qua những gì công an chủ động cung cấp cho báo giới, vụ án đã trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh khiến công chúng choáng váng.
Lúc này, chưa thể khẳng định năm cá nhân bị cáo buộc là thủ phạm bắt cóc, cướp tài sản, cưỡng hiếp, giết cô Cao Mỹ Duyên có thực hiện những hành động phi luân, bại lý như công an tiết lộ hay không, song ít nhất chuyện lấy được lời khai tới đâu, vời báo chí đến cung cấp tới đó, dọn đường để "thưởng nóng", rồi khai quật, khám nghiệm lại tử thi trong vụ án đau lòng này làm người ta rùng mình nhớ một số vụ án khác…
***
Tháng 7 năm 2013, Công an tỉnh Sóc Trăng loan báo đã bắt được bảy thủ phạm tham gia vụ giết ông Lý Văn Dũng - một người chạy xe ôm, ngụ tại xã Đại Ân, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Cả Trần Hol, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc và Nguyễn Thị Bé Diễm đều đã nhận tội.
Nhiều cá nhân, tập thể của Công an huyện Trần Đề, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng được "thưởng nóng" vì phá án nhanh. Theo công an, Hol và nạn nhân vốn có hiềm khích cá nhân và Hol đã tập họp Cua, Đỡ, Phách, Mươl, Sóc giết ông Dũng. Diễm – bạn gái của Đỡ biết chuyện mà không tố giác nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tháng 12 năm 2013, cô Lê Thị Mỹ Duyên đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đầu thú. Cô Duyên cho biết, cô và cô Phan Thị Kim Xuyến mới là thủ phạm giết ông Dũng để cướp tài sản. Vụ cướp bất thành, cả hai rời Sóc Trăng lên Thành phố Hồ Chí Minh. Vì cô Xuyến có quan hệ tình cảm với người khác, cô Duyên đầu thú với hy vọng cả hai có thể ở bên nhau đến trọn đời trong… tù.
Chuyện cô Duyên đầu thú buộc hệ thống tư pháp Việt Nam phải xem lại toàn bộ vụ án giết người mà Hol, Cua, Đỡ, Phách, Mươl, Sóc đã nhận tội. Cũng phải tới lúc đó, việc cả sáu kêu oan, tố cáo bị tra tấn, đành phải khai theo kịch bản do các Điều tra viên soạn sẵn mới được xem xét. Tháng 4 năm 2014, Viện Kiểm sát Sóc Trăng phải phóng thích cả sáu.
Trong vụ án vừa kể, sự táo tợn không chỉ ngừng ở chỗ tra tấn – buộc sáu thanh niên lương thiện phải nhận đã "giết người" để được sống chờ nhận án tử hình : Công an còn "chủ động, sáng tạo" bị can thứ bảy, tống cô vào tù vì "không tố giác tội phạm" để tăng tính thuyết phục cho Kết luận điều tra, vô hiệu hóa những lời kêu oan.
Cho dù đã được giải oan nhưng nhiều nạn nhân vẫn phải gánh hậu quả không phải do lỗi của họ. Chỉ ít ngày trước khi Thạch Sô Phách được trả tự do, vợ anh đã bỏ con lại cho mẹ anh nuôi và đi theo người khác vì không đủ nhận nại nuôi con, chờ một người chồng "giết người" với hàng loạt tình tiết tăng nặng "có tổ chức", "động cơ đê hèn".
Trần Văn Đỡ thì ngậm ngùi cho mối tình giữa anh với Nguyễn Thị Bé Diễm. Cô dứt khoát không tha thứ chuyện Đỡ khai theo hướng dẫn của các điều tra viên, rằng cô biết "kế hoạch giết người" mà không tố cáo, khiến cô vướng vòng lao lý một cách oan uổng… (2).
Trong năm 2013, riêng tại Sóc Trăng còn hai vụ án oan khác theo kiểu như thế (3). Những vụ án được phá rất nhanh, được "thưởng nóng" đã tạo ra cơ hội cho nhiều sĩ quan công an thăng tiến. Khi chuyện vỡ lở, những sĩ quan này chỉ bị khiển trách, cảnh cáo, nặng hơn thì cách chức, giáng cấp là… xong (4).
Do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng phá hàng loạt vụ án nghiêm trọng, phức tạp, Đại tá Thái Văn Đợi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Xem xét suốt ba năm, Tỉnh ủy Sóc Trăng mới ra được quyết định "cảnh cáo" ông Đợi về mặt đảng vì ông dính cả ba vụ án oan. Tuy nhiên Đại tá Đợi bất phục và vẫn còn đang chờ kết quả giải quyết khiếu nại (6) .
***
Công chúng hữu lý khi chất vấn, đòi công an trả lời đã tiếp nhận vụ cô Cao Mỹ Duyên mất tích thế nào (?), điều tra ra sao (?), tại sao lại "thưởng nóng" khi có hàng loạt dấu hiệu cho thấy công an tắc trách, non kém về nghiệp vụ (?) nhưng chừng đó chưa đủ. Lõi của câu chuyện là nhận thức và cách hành xử của bộ máy bảo vệ trật tự, trị an.
Nếu bất bình chỉ xoay quanh "thưởng nóng", sẽ vẫn còn những oan án, những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long,… vẫn còn những chuyện như Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Trưởng đồn Công an Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), đụng chết người và bị xử lý bằng cách điều động về làm… Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk R'Lấp (7).
Cứ như thế thì bộ máy bảo vệ trật tự, trị an, vốn ngốn một phần không nhỏ nguồn lực quốc gia sẽ tiếp tục như thế : Hoạt động tùy tiện, kém hiệu quả, hành xử vô tâm, thiếu trách nhiệm với danh dự, sức khỏe tính mạng, tài sản công dân và chỉ chờ có dịp, thậm chí chủ động tạo cơ hội để khoác áo thụng vái lẫn nhau.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 20/02/2019
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/kham-nghiem-lai-tu-thi-nu-sinh-giao-ga-bi-giet-hai-20190217202829601.htm
(3) http://nld.com.vn/phap-luat/soc-trang-lai-co-an-oan-20140804232142686.htm
(4) https://tuoitre.vn/ky-luat-hang-loat-can-bo-cong-an-cap-ta-611327.htm
(7) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dieu-chuyen-trung-ta-cong-an-lai-xe-tong-chet-nguoi-1372271.tpo
Một trong những nơi đầu tiên mà ông Nguyễn Xuân Phúc chọn làm việc trong ngày đầu tiên sau đợt nghỉ Tết âm lịch vừa qua là Ngân hành Chính sách xã hội (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Bank for Social Policies - VBSP).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng và Nhà nước đặt ra, đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội. Ảnh VoV, 11/02/2019
Tại đó, ông Phúc chỉ đạo VBSP rằng, bởi ngân hàng này là "cánh tay nối dài của đảng, nhà nước đến người nghèo, đối tượng chính sách" nên VBSP phải vừa cho vay, vừa hướng dẫn làm giàu, "không để người nghèo vay tiền cất ống nứa, bỏ gác bếp" (1).
Chẳng lẽ ở Việt Nam có những người nghèo "vay tiền cất ống nứa, bỏ gác bếp", thậm chí điều này phổ biến tới mức ông Phúc phải nhắc nhở VBSP ? Nghèo mà "vay tiền cất ống nứa, bỏ gác bếp" rõ ràng là phi thường, lịch sử nhân loại từ cổ chí kim hẳn chưa từng có !
***
Năm 1995, chính quyền Việt Nam thành lập một ngân hàng chuyên "phục vụ người nghèo". Tuy nhiên Ngân hàng Phục vụ người nghèo chỉ soạn thảo chính sách hỗ trợ người nghèo, nhận ngân sách rồi giao cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thực hiện các "nghiệp vụ" liên quan đến "phục vụ người nghèo".
Lúc đầu (1988), Agribank nổi tiếng vì là doanh nghiệp nhà nước dạng đặc biệt, đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại bởi có tổng khối lượng tài sản lớn nhất Việt Nam. Sau này, Agribank nổi tiếng vì đứng đầu về tỷ lệ nợ xấu (nợ không có khả năng thu hồi cả vốn lẫn lãi).
Từ thập niên 2000 đến nay, lãnh đạo các cấp của Agribank (từ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc của toàn bộ hệ thống Agribank trở xuống) bắt đầu xuất hiện trong các đại án kinh tế. Đại án kinh tế nhiều như nấm và đại án nào, thiệt hại của Agribank cũng nằm trong khoảng từ vài trăm… tỉ đến vài ngàn… tỉ.
Agribank hoạt động theo kiểu như thế thì làm gì còn cửa nào "phục vụ người nghèo". Năm 2002, chính quyền Việt Nam quyết định tách toàn bộ "nghiệp vụ" của Ngân hàng Phục vụ người nghèo ra khỏi Agribank, đổi tên ngân hàng này thành Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP), có bộ máy riêng, các chi nhánh rải đều trên toàn quốc.
Bởi được xem là một trong những công cụ nhằm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trên con đường thực hiện "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", "xóa đói, giảm nghèo" một cách… bền vững, VBSP được cấp thêm vốn, không cần đạt tỉ lệ dự trữ bắt buộc, không phải mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi, miễn thuế và nộp ngân sách.
Theo quảng cáo của VBSP thì ngân hàng này có tới 23 chương trình cho vay. Bởi mục tiêu cao cả của VBSP, một số chương trình cho vay được các định chế tài chính quốc tế hỗ trợ vốn : Cho vay để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW – hỗ trợ. Phát triển lâm nghiệp được Ngân hàng Thế giới – WB – hỗ trợ (2).
Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, VBSP loan báo, tổng vốn đã xấp xỉ 180 ngàn tỉ, đã cho vay 169 ngàn tỉ. Nhờ sự hiện diện của VBSP, có tới 31,8 triệu lượt gia đình nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn và hơn 4,5 triệu gia đình đã vượt qua ngưỡng nghèo.
VBSP được tặng Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Còn Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tặng bằng khen của Thủ tướng cho 29 tập thể, cá nhân "đạt thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình tín dụng chính sách" (3).
Cả nhà nước lẫn chính phủ đều không nhớ Kết luận của Thanh tra chính phủ. Theo đó, VBSP vướng hàng loạt sai phạm : Cho vay không đúng đối tượng. Sử dụng vốn vay sai mục đích. Vi phạm các qui định về đấu thầu khi thực hiện các dự án đầu tư phục vụ người nghèo, từ chọn thầu tới thanh toán (trả nhiều hơn khối lượng thực tế) (4)…
Cả nhà nước lẫn chính phủ đều không thấy, người nghèo ở Việt Nam… "quên" rằng, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã thiết lập và dùng một khoản ngân sách không nhỏ để duy trì định chế VBSP "phục vụ" họ, giải thoát họ khỏi đói nghèo, giữ cho con họ khỏi thất học, thân nhân họ khỏi uổng tử chỉ vì không có tiền chạy chữa,...
Tại sao mỗi khi cần tiền để trang trải các khoản chi phí đột nhiên phát sinh lúc thắt ngặt như chôn cất người thân, kể cả khi cần một khoản vốn rất nhỏ để mưu sinh, người nghèo ở Việt Nam lại đi tìm du đãng, vay với lãi suất… 365%/năm (5) ? Tại sao du đãng ở Việt Nam sinh sôi, nảy nở, lộng hành như hiện nay ?
Thống kê – quảng bá thành tích của VBSP, sao không tìm, tính cho đủ số cá nhân, gia đình dùng tất cả mọi thứ mình có để trả lãi vẫn không sạch nợ "tín dụng đen", cuối cùng trốn chui, trốn nhủi nhưng hiếm khi thoát, bị du đãng làm nhục, thậm chí bị bắt, bị tra tấn đến tàn phế, mất mạng ? VBSP không có chút trách nhiệm nào trước thực trạng này ?
***
Trước khi ông Phúc đến thăm VBSP chừng mươi ngày, cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức từng xôn xao về chuyện một thanh niên ở Bình Dương, liệng vào công thự của một phường ở thị xã Thuận An cái ba lô với 100 triệu đồng trong số 107 triệu đồng mà anh ta đã… cướp.
Trong thư gửi công an, nhờ hỗ trợ hoàn lại tài sản cho nạn nhân, anh ta kể rằng, bởi không có tiền, khi vợ sanh, anh ta phải vay "tín dụng đen", lãi mẹ đẻ lãi con, tuyệt vọng vì không có cách nào thoát khỏi thòng lọng của "tín dụng đen", anh ta đành làm cướp để mua lại sự an ổn cho gia đình của mình và chỉ dám "mượn" đủ số anh ta cần.
Ông Phúc có biết gì về hiện trạng người nghèo bị cuốn vào vòng xoáy "tín dụng đen" hay không ? Có ! Năm 2015, lúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VBSP và tặng 29 bằng khen của ông cho các cá nhân, tập thể của VBSP, ông Phúc từng khẳng định, VBSP chính là công cụ đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi.
Mới đây, khi đến làm việc với VBSP, ông Phúc nhấn mạnh, VBSP tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tín dụng, "đẩy lùi tín dụng đen". VBSP với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị là biểu tượng thể hiện sự quan tâm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đến người nghèo, đối tượng chính sách.
Trước vô số thảm nạn vì người nghèo thiếu tất cả những sự hỗ trợ cần thiết, cho dù Bộ Công an vừa thề "triệt phá tín dụng đen" (7), có người bình thường nào dám khơi khơi chỉ đạo : "Không để người nghèo vay tiền cất ống nứa, bỏ gác bếp" ! Đó là lý do để buộc phải nhìn nhận, Thủ tướng Việt Nam quả là… phi thường !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 17/02/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/dung-de-nguoi-ngheo-vay-tien-cat-ong-nua-bo-gac-bep-20190211132213837.htm
(2) https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngân_hàng_Chính_sách_xã_hội
(7) https://vtv.vn/trong-nuoc/bo-cong-an-quyet-tam-triet-pha-tin-dung-den-20181204004146962.htm
Cuối cùng, sự nghi ngại, bất bình giữa dân chúng Việt Nam với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam về cách hành xử với những gì có liên quan đến độc lập, chủ quyền, với Trung Quốc chẳng giảm chút nào mà tiếp tục tăng…
Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn M123 bộ đội Lạng Sơn chiến đấu dũng cảm tại đồi Không Tên trong 2 ngày 17 và 18/02/ (Ảnh tư liệu : TTXVN)
Sau khi bật đèn xanh cho hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt lên tiếng về cuộc chiến vệ quốc xảy ra cách nay 40 năm, gây ngạc nhiên trong nhiều người, nhiều giới, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vừa tự thú đó là nỗ lực có tính… lừa đảo.
***
Nhìn một cách tổng quát, chuyện tổ chức tuyên truyền về cuộc chiến cách nay 40 năm, rõ ràng chỉ nhằm trấn an người Việt, rằng thế hệ nào cũng ái quốc, cũng anh hùng, đã vậy còn có đảng lãnh đạo nên không cần lo về họa lệ thuộc.
Bởi trấn an là chính nên chuyện hài cốt của 4.000 người Việt mất mạng trong cuộc chiến kéo dài gần mười năm ấy, tuy vẫn còn vất vưởng đâu đó trên mảnh đất mà họ đổ máu, góp xương để giữ gìn chỉ là chuyện… nhỏ không đáng bận tâm (1).
Bởi trấn an là chính nên tại hội thảo quốc gia về cuộc chiến với Trung Quốc cách nay 40 năm, các sử gia hứa sẽ… nghiên cứu để dạy cho học sinh lớp 9. Lời hứa ấy chắc còn lâu mới được thực hiện vì vẫn chưa có ai nghiên cứu cả.
Từ giờ tới lúc… nghiên cứu thành công để xây dựng nơi hậu sinh ý thức bảo vệ lãnh thổ, sóng gió trong quan hệ Việt – Trung, nguyên nhân từng khiến răng cắn môi bật máu vẫn chỉ gói gọn trong… 11 dòng sách giáo khoa của môn Sử dành cho học sinh lớp 12 (2) !
Cũng bởi trấn an là chính, thành ra việc kỷ niệm một cuộc chiến từng làm toàn bộ khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam bị san thành bình địa, hàng trăm ngàn người Việt bao gồm cả lính lẫn dân mất mạng được giới hạn trong phạm vi… truyền thông.
Trừ ông Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch Nhà nước, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên – Hà Giang (3), không viên chức hữu trách nào trong nào trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam đứng ra tri ân những người đã "đền nợ nước" và tưởng niệm các nạn dân.
Bởi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lờ tịt việc tri ân, tưởng niệm, một số người, một số giới tự làm điều mà luân thường, đạo lý không cho phép bỏ qua… Sáng chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019, ở TP.HCM, một chiếc cẩu đã được điều động đến tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng, cẩu lư hương bỏ ra chỗ khác (4) !
Chừng đó chưa đủ để yên tâm, giới hữu trách còn dùng một số xe gom rác như hàng rào để cách ly tượng đài Trần Hưng Đạo – một biểu tượng của tinh thần ái quốc, chống ngoại xâm của người Việt – khỏi công chúng. Tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào không có trong… kế hoạch !
Tại sao tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào không có trong kế hoạch ? Theo một văn bản đóng dấu "Mật" của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn phát hành ngày 15 tháng 2 thì tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào có thể là âm mưu "kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự" (5).
Bảo đợt tuyên truyền chưa từng có suốt từ 1990 đến nay về cuộc chiến chống ngoại xâm năm 1979, chỉ nhằm xả bớt nghi ngại, bất bình để ngăn ngừa một cuộc biểu tình, nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định về mặt chính trị, bảo đảm quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng chắc không phải là quá lời.
Có một cách rất dễ dàng để "đập tan các luận điệu sai trái", chống đảng là bạch hóa Mật ước Thành Đô, công bố các hiệp định phân định biên giới trên bộ, phân định vịnh Bắc bộ, minh bạch thông tin nhưng đó là dân chủ theo kiểu… phương Tây, không phù hợp với dân chủ… xã hội chủ nghĩa.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/02/2019
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/long-nguoi-viet-nao-dau-thich-gi-dan-bom-20190215225308628.htm
(2) https://tuoitre.vn/hoc-sinh-lop-9-se-hoc-ve-cuoc-chien-ve-quoc-1979-20190215223139555.htm
(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=532235257263850&set=a.107680346386012&type=3&theater
(5) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2317845251768444&set=a.1751687995050842&type=3&theater
Những ngày đầu tiên của một năm mới âm lịch đã qua, mùa lễ hội đã bắt đầu và theo sau đó lại là đủ cảnh chướng tai, gai mắt, đủ chuyện đáng ngẫm nghĩ. Chẳng riêng mạng xã hội, một số cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức, bắt đầu nhắc đi, nhắc lại hai chữ "mê muội" với tần suất càng ngày càng cao, nhằm cảnh báo về một vấn nạn xã hội càng ngày càng trầm trọng, tín hiệu của mạt kỳ càng lúc càng rõ ràng (1).
Cúng kiến càng lúc càng nhố nhăng, người sống đốt cả… đồ lót gửi sang thế giới bên kia cho những thân nhân đã khuất - Hình minh họa.
Trước Tết âm lịch, nhiều người bày tỏ sự buồn phiền khi phóng sinh mà như tận diệt cả động vật lẫn môi trường. Cúng kiến càng lúc càng nhố nhăng, người sống đốt cả… đồ lót gửi sang thế giới bên kia cho những thân nhân đã khuất. Rồi để thỏa khát vọng giàu sang, người ta mua – bày cả cà độc dược có thể gây chết người trên bàn thờ gia tiên chỉ vì có nơi gọi loại trái ấy… là "dư" (2).
Dịp đầu năm tại Việt Nam đã trở thành thời điểm nhang khói mù mịt ở các đình, đền, chùa, miễu. Cảnh thiên hạ vây kín một số cơ sở thờ tự, chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau để cầu may, cầu phúc, cầu an đã trở thành bình thường. May mắn, ân phúc, an lành vốn trừu tượng, song hàng ngàn vỏ chai được dùng thay bát hương trong quá trình thiên hạ van vái gì đó, khi xin xỏ xong thì ngổn ngang cùng với đủ loại rác lại rất thực (3). Thực tới mức không còn thấy bóng văn hóa, văn minh.
Năm ngoái, thông qua báo giới, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Phật giáo Quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắn với Phật tử : Cúng sao, giải hạn là mê tín, dị đoan (4). Năm nay, nhiều đại tự như chùa Phước Khánh (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn tổ chức cho Phật tử ghi danh với giá "cúng sao – giải hạn : 150.000 đồng", "cầu an : 200.000 đồng" và dịch vụ này vẫn nườm nượp khách (5).
Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã khai hội. Tuy đề cao "kỷ cương, văn minh du lịch" (6) nhưng chen lấn, xô đẩy nên người ta vẫn thi nhau xỉu. Khách vẫn bị gạt khi lên đò. Khắp nơi vẫn ngập rác và người ngồi cáp treo vẫn rải tiền lẻ để mua phước (7)… Cũng đề cao "kỷ cương, văn minh", Ban Tổ chức lẽ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đổi tre (theo tập tục) thành vầu vì tre nay trở thành hàng hiếm. Lễ xong, "lộc" hoa vầu và "lộc" trầu cau được dồn hết vào bao để phòng ngừa cướp "lộc" (8).
Có thể vì năm nay là năm con… heo. Hệ thống truyền thông chính thức hoan hỉ giới thiệu Lễ hội "Ông Cầu" ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Con heo được chọn – rước về nuôi từ trung tuần tháng Chạp âm lịch, được cho ăn chay một tuần trước Tết và trở thành "Ông Cầu". Đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch thì được rước quanh lành và người ta xúm vào vuốt ve, nhổ lông lấy… may. Tới tối thì "ông" bị mổ làm mồi (9).
Cứ thế, từ tháng Giêng đến tháng hai, thậm chí tháng ba âm lịch, lễ hội nở rộ khắp nơi, đặc biệt là tại miền Bắc Việt Nam. Lễ hội trở thành mùa cúng vái, xô đẩy, giành, giật tài, lộc, mùa mà máu động vật (heo, trâu,…) kể cả máu người dự lễ cầu phước, cầu an vương vãi khắp nơi. Năm mới khởi đầu như thế nên trong năm, một con cá dị dạng, một cặp rắn cuộn vào nhau,… lập tức trở thành "thần", thiên hạ đổ đến chiêm bái, khấn vái.
***
Có tương quan nào giữa hiện tượng các viên chức đủ cấp tham gia "phát ấn", biểu diễn "phóng sinh", lâm râm khấn khứa, công khai xì sụp vái lạy, với càng ngày càng nhiều ngôi chùa rất to, nhiều bức tượng rất lớn, qui mô không còn ngừng ở mức "đại tự", "lạc cảnh" mà nở ra thành các khu du lịch tâm linh, hết cơ quan truyền thông này tán tụng tới cơ quan truyền thông kia giới thiệu để chủ đầu tư nhận đất, xây dựng chư đâu vào đâu đã thu hút khách thập phương lũ lượt tới viếng, dâng cúng tiền bạc ?
Cuối năm ngoái, Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Hà Nội hoan hỉ thông báo, ông Nguyễn Văn Trường, chủ Công ty Xây dựng Xuân Trường, vừa đề nghị chi 15.000 tỉ đồng để xây dựng "Tổ hợp Du lịch – Tâm linh chùa Hương", diện tích 1.000 héc ta, trong đó có 400 héc ta vốn thuộc ba dự án khác đã triển khai (10). Có tương quan nào giữa sự gia tăng mức độ mê muội của đám đông với các khu du lịch tâm linh đã và đang nuốt cả trăm ngàn héc ta rừng, núi, sông, hồ, đảo ?
Năm 2006, ông Trường bắt đầu đầu tư vào Khu Du lịch Tâm linh Tràng An – chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Tự thân Tràng An vốn đã là thắng cảnh vì những con sông uốn quanh các dãy núi đá vôi với rất nhiều hang động, xen kẽ với các cánh rừng... Do từng là một trong những cố đô của Việt Nam, Tràng An còn có nhiều di tích văn hóa. Ông Trường là người xây Bái Đính Tân Tự (chùa Bái Đính) mới với chín cái nhất không… Châu Á thì cũng… Đông Nam Á hoặc Việt Nam (11).
Từ dự án Khu Du lịch Tâm linh Tràng An – chùa Bái Đính, ông Trường đề nghị đầu tư Khu Du lịch Tâm linh Tam Chúc – Ba Sao ở Hà Nam. Diện tích khu vực này khoảng 4.000 héc ta, trong đó có hồ Tam Chúc (diện tích 545 héc ta). Công ty Xây dựng Xuân Trường nhận phục dựng đình Tam Chúc, xây mới chùa Tam Chúc, bên cạnh nhà nghỉ, sân golf…
Năm 2015, ông Trường đề nghị Hải Phòng giao đảo Cái Tráp để đầu tư một khu du lịch tâm linh nữa, diện tích 88 héc ta, có tượng Phật Thích Ca cao 150 m, bên cạnh khách sạn 5 sao, sân golf và... casino. Năm 2016, ông Trường được giao 18.940 héc ta, trong đó có thắng cảnh hồ Núi Cốc ở tỉnh Thái Nguyên để dựng một ngôi chùa có "Tháp Phật giáo lớn nhất thế giới", bên cạnh khách sạn 5 sao, bến cho du thuyền, sân golf 36 lỗ,… (12).
Điểm đầu tiên cần chú ý là Chùa Bái Đính chưa xong nhưng với chín cái nhất được hệ thống truyền thông quảng bá liên tục, rồi với xá lợi Phật được rước từ Ấn Độ về, hết đại lễ này tới đại lễ khác được tổ chức tại đó… Tràng An trở thành một điểm hành hương và tham quan nổi tiếng, khách du lịch tăng theo mức triệu/năm.
Năm 2014, tờ Nhân Dân có một bài, đặt vấn đề rằng, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý Khu Du lịch Tâm linh Tràng An – chùa Bái Đính. Theo đó, vốn đầu tư vào Khu Du lịch Tràng An, đặc biệt là hạ tầng, không phải của Công ty Xây dựng Xuân Trường, nhiều hạng mục trong dự án này là công quỹ (đâu cỡ 3.000 tỉ) nhưng tổ chức khai thác thì vẫn do Công ty Xây dựng Xuân Trường đảm nhận. Bởi có sự "đan xen chằng chịt giữa công và tư" nên chưa xác định được tỷ lệ đầu tư/tỷ lệ phân chia lợi nhuận. Tạm thời, Công ty xây dựng Xuân Trường hưởng… 90% doanh thu (13).
Không phải ngẫu nhiên mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương hết sức tâm huyết với việc phát triển các khu du lịch tâm linh. Thời toàn đảng khuyến khích toàn quân, tàn dân phỉ nhổ tâm linh đã qua. Giờ đụng tới tâm linh, ai cũng ngại lạm bàn vì đây là lĩnh vực mà mức độ đồng thuận giữa đảng và dân càng ngày càng cao. Kế hoạch thực hiện "tuyến du lịch tâm linh" từ Hà Nội đến Ninh Bình đã được phê duyệt.
Khu Du lịch Tâm linh Tràng An – Chùa Bái Đính, điểm cuối của "tuyến du lịch tâm linh" được chọn làm nơi khởi đầu. Ngôi chùa với chín cái nhất dọn dường cho Khu Du lịch Tâm linh Tam Chúc – Ba Sao. Điểm cuối sẽ là "Tổ hợp Du lịch – Tâm linh chùa Hương". Tất cả đều do Công ty Xây dựng Xuân Trường đầu tư. Xét kỹ thì "đầu tư" chỉ gồm các công trình tâm linh gắn với một cái… nhất gì đó. Hạ tầng – tốn kém nhất – sẽ dùng công quỹ. Hoàn tất thì Công ty Xây dựng Xuân Trường tổ chức khai thác.
***
Để cho sòng phẳng, cần phải nói thêm, không phải cứ dính tới "tâm linh" là được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam hỗ trợ tận tình. Thực tế cho thấy, muốn được nâng đỡ, "tâm linh" phải gắn với du lịch do một đại gia có máu mặt nào đó đầu tư hoặc do một "cao tăng" được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tin cậy trụ trì, có thể dạy Phật tử những điều đại loại như : Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Theo đạo lý, em phải kính trọng anh. Lý Thường Kiệt đánh Trung Quốc là… hỗn (14) ! Tu hành mà "chỉ lạy Phật, không lạy cộng sản" thì đừng mơ xây chùa, ngay cả chỗ trú thân cũng sẽ bị san thành bình địa (15).
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam khuyến khích đám đông hướng tới tâm linh là hướng vào khát vọng thăng quan, phát tài để có thể ăn trên, ngồi trước, ăn sung, mặc sướng. Luân thường, đạo lý của người Việt không có chỗ trong định hướng mới về tâm linh nên xô đẩy, chen lấn, tranh giành, cướp, giựt "phúc", "lộc", hối lộ thần thánh bằng tiền lẻ, lễ vật,… trở thành tất nhiên và bình thường. Định hướng mới về tâm linh không có chỗ cho tiến bộ cá nhân, tôn trọng nhân vị, xã hội an lành. Đó cũng là lý do "Đạo Dương Văn Minh" – một nhánh của Tin Lành trong cộng đồng H’Mong ở phía Bắc Việt Nam do Dương Văn Minh truyền giảng bị đàn áp thẳng tay.
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam giải thích "Đạo Dương Văn Minh" là… "tà đạo" cho dù "tà đạo" này vận động người H’mong ngưng treo xác chết trong nhà rồi bày tiệc ra ăn uống với người chết suốt bảy ngày, sau đó đem xác đi chôn không tẩn liệm. "Tà đạo" khuyến khích người H’mong xây dựng nhà tang lễ, làm quan tài để đặt người chết vào đó. Chuyện thăm viếng chỉ trong 24 tiếng rồi đem chôn (16). Tuy hướng người H’mong tới hành xử văn minh y hệt người Kinh nhưng "Đạo Dương Văn Minh" vẫn bị xác định là "tà đạo" bởi nằm ngoài định hướng về tâm linh. Cộng đồng H’mong văn minh hơn có thể là một nguy cơ cho "ổn định chính trị", đe dọa quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng, nên nhà tang lễ bị giựt sập, những người H’mong nhiệt thành với đạo mới bị tống giam, phạt tù.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương (Cơ quan chuyên trách nghiên cứu, tư vấn cho Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về lý luận chính trị), Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - từng nhấn mạnh, ông không đồng tình với hai từ "tà đạo" đối với những nhóm tôn giáo mới. Trong bối cảnh hiện nay phải tôn trọng niềm tin tôn giáo. Dùng chữ "tà" là một dạng kỳ thị. Nếu được dùng chính thức thì là sự vi phạm các quyền căn bản của con người (18).
Cho dù viên chức các cấp hướng tới, nói về tâm linh nhiều hơn nhưng tâm linh không đơn thuần là tâm linh. Chẳng ở đâu, mê muội giúp trộn chính với tà nhuyễn hơn Việt Nam.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 13/02/2019
Chú thích :
(1) https://vtc.vn/xa-hoi-lam-no-le-cho-thanh-than-va-dau-hieu-mat-van-cua-van-hoa-d244706.html
(3) https://www.facebook.com/nguyenphuonga/posts/2257119757643360
(4) https://laodong.vn/xa-hoi/chua-to-chuc-cung-sao-giai-han-la-me-tin-di-doan-593054.ldo
(9) https://news.zing.vn/bat-lon-but-long-de-cau-may-dau-nam-post915200.html
(11) https://vi.wikipedia.org/wiki/Chùa_Bái_Đính
(14) https://www.facebook.com/nqshvietnam/videos/trung-quốc-là-anh-việt-nam-là-em-lý-thường-kiệt-đem-quân-đánh-trung-quốc-là-hỗn/249786542463208/
(16) http://vi.rfi.fr/viet-nam/20131110-vi-sao-dao-duong-van-minh-cua-nguoi-h’mong-bi-dan-ap
Người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam đang cố gắng xác định xem tại sao hệ thống truyền thông chính thức lại đồng loạt đề cập đến cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam cách nay 40 năm (17/02/1979 – 17/02/2019). Rõ ràng là hệ thống đèn tín hiệu trong tuyên truyền về quan hệ Việt – Trung đã chuyển từ đỏ sang xanh nhưng cho đến giờ, vì sao thì chỉ là những… đồn đoán !
Phái đoàn Việt Nam và Trung Quốc tham gia Hội nghị Thành Đô ngày 03/09/1990.
Kể từ đầu thập niên 1990, sau khi Việt Nam "bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc", cuộc chiến vệ quốc kéo dài từ 1979 đến 1988 trở thành một trong những chủ đề cấm kỵ. Chẳng riêng hệ thống truyền thông chính thức, hệ thống giáo dục, văn nghệ sĩ cũng phải làm ngơ. Không ai được phép để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ… ngộ nhận về Trung Quốc như một hiểm họa tiềm ẩn đối với vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc.
Đã có một số người cho rằng, sở dĩ hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam đang đồng loạt "xông lên", thậm chí đài truyền hình quốc gia, đài phát thanh quốc gia hăm hở phát lại những lời hiệu triệu, những nhạc phẩm từng được phát rộng rãi cách nay 40 năm, kêu gọi toàn quân, toàn dân theo đảng bảo vệ biên cương, vô hiệu hóa dã tâm của Trung Quốc là vì bối cảnh chính trị, tương quan giữa thế và lực trong khu vực đang thay đổi… Một số người khác thì cho rằng, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam được phép "ôn cố" vì năm nay là năm chẵn – tròn 40 năm tính từ ngày Trung Quốc xua đại quân tràn sang Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học…
Những nhận định, lý giải theo hướng đó dường như không ổn lắm. Đâu phải đến bây giờ bối cảnh chính trị, tương quan giữa thế và lực trong khu vực mới thay đổi. Việt Nam đã mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974, mất phần quan trọng nhất ở quần đảo Trường Sa vào cuối thập niên 1980. Bảy bãi đá mà Trung Quốc cưỡng đoạt của Việt Nam năm 1988 đã trở thành bảy căn cứ quân sự, khống chế toàn bộ biển Đông. Khi đường ra biển của ngư dân Việt Nam bị thu hẹp, ngư nghiệp trở thành èo uột. Nợ Trung Quốc được phán đoán là càng ngày càng lớn, dấu hiệu lệ thuộc Trung Quốc về chính trị - kinh tế càng ngày càng rõ, tại sao không ai được bình phẩm, cảnh báo ? 40 năm là chẵn nhưng chẳng lẽ 30 năm, 20 năm không… chẵn ? Thế thì tại sao trước đây vẫn phải làm ngơ ?
***
Không phải tự nhiên nhiều người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam cùng cho rằng, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam "hèn với giặc, ác với dân". Năm 2014, sự âu lo chuyển thành phẫn nộ, lan rộng đến cả cán bộ, đảng viên, giới lão thành cách mạng, sau khi Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo đồng loạt tiết lộ một phần "Kỷ yếu Hội nghị Thành Đô" :
"Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa cộng sản, Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc" (1).
Rất khó phân định thông tin của Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu Thời Báo là thực hay hư nhưng cách hành xử của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam khiến sự ngờ vực càng ngày càng lớn. Cho dù uy tín của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sút giảm nghiêm trọng, cho dù có rất nhiều ông tướng hữu công, cán bộ lão thành cách mạng yêu cầu bạch hóa "Mật ước Thành Đô" nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn im lặng. Thay vì bạch hóa "Mật ước Thành Đô" hoặc công khai phản bác "luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân" của Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu Thời Báo, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ phát hành một "tài liệu lưu hành nội bộ", khẳng định : "Không hề có cái gọi là thỏa thuận Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc" và nhấn mạnh : "Hội nghi Thành Đô thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của đảng ta, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước" (2).
Năm tới là 2020 – thời điểm mà theo Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo, Việt Nam sẽ hoàn tất việc chuẩn bị để trở thành một Khu Tự trị của Trung Quốc. Dẫu cho sự âu lo và phẫn nộ của công chúng càng ngày càng lớn, dẫu cho sự kiện hệ thống truyền thông chính thức đã và đang đồng loạt đề cập đến cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam cách nay 40 năm (17/02/1979 – 17/02/2019), sẽ cung cấp cho hệ thống tuyên giáo bằng chứng cần thiết để "đập tan" những chỉ trích, trấn an những nghi ngại về "Mật ước Thành Đô" nhưng không thể chỉ vì thế mà đoan chắc, đó là lý do hệ thống đèn tín hiệu trong tuyên truyền về quan hệ Việt – Trung đột nhiên chuyển từ đỏ sang xanh.
***
Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam luôn luôn "tài tình, sáng suốt", luôn luôn có giải pháp để chuyển nguy thành an.
Trước, người Việt phải cùng nhau thực thi "tinh thần bốn tốt" (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt), tụng niệm "16 chữ vàng" (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) vì Việt Nam và Trung Quốc có một "di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ". "Đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng cộng sản lãnh đạo". Chính "điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc", "chi phối cách ứng xử của hai nước" bởi "nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (3). Để khuynh hướng ghét Trung Quốc trở thành phổ biến, ngại nói điều tích cực về Trung Quốc là "nguy hiểm cho dân tộc" vì "bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đất nước" (4).
Nay, đồng loạt nhắc lại cuộc chiến vệ quốc 40 năm trước, chủ yếu là đề cao tinh thần ái quốc của người Việt. Trấn an người Việt rằng khi họ luôn sẵn sàng theo… đảng, hy sinh tất cả để bảo vệ lãnh thổ thì ngoại xâm chẳng bao giờ là họa. Những chuyện như thường dân bị thảm sát, các thị xã, thị trấn, làng mạc ở khu vực biên giới bị san thành bình địa vì "không ai nghĩ đang là ‘đồng chí’ lại đánh nhau" như ông Vương Dương Tường, Bí thư Cao Bằng giai đoạn 1979 - 1992 từng thú nhận là… không được phép (5). Chưa biết đúng ngày 17 tháng 2, các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có đến thắp hương tưởng niệm những người Việt đã bỏ mình trong cuộc chiến vệ quốc cách nay 40 năm hay không (?). Chắc là không vì điều đó không có lợi cho quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, dùng truyền thông "đối nội" là tình thế, không thể gây bất lợi trong… "đối ngoại". Còn nếu có thì đó là thừa.
Làm sao có thể tin vào những thẻ nhang, vòng hoa, diễn văn bày tỏ sự biết ơn khi vẫn còn khoảng 2.500 hài cốt liệt sĩ đang phơi mưa nắng tại các cao điểm 1.800A, 1.800B, 1.722, 1.220, 1.030… mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thèm bận tâm đến chuyện mang về. Tháng 11 năm 2017, tướng Sùng Thìn Cò – Phó Tư lệnh Quân khu 2 đồng thời là đại biểu của tỉnh Hà Giang tại Quốc hội khóa 14, từng khẩn khoản xin Quốc hội cấp tiền cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 một lần để đưa hết toàn bộ hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, về với quê hương (2) nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Ngoài Hà Giang với 2.500 hài cốt đang phơi mưa nắng, bao giờ thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tính đến chuyện tìm kiếm, an táng hài cốt những liệt sĩ tử trận ở Cao Bằng, Lạng Sơn trong giai đoạn 1979 - 1981 ? Chắc chắn là còn lâu. Trong nhận thức của những người cộng sản Việt Nam, bán đất để có tiền xây dựng những công viên, tượng đài tưởng niệm… Fidel Castro hữu lý hơn.
Cho rằng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam "hèn với giặc, ác với dân" dường như không đúng. Những hệ thống đó không "hèn" cũng chẳng "ác" mà duy lợi. Duy lợi nên không bận tâm đến vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc, không trước, không sau, không tình đồng chí, chẳng nghiã đồng đội. Mục tiêu duy nhất, trước sau như một vẫn chỉ nhằm duy trì được đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam để một số cá nhân thủ đắc đặc lợi. Chỉ thế mà thôi !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/02/2019
Chú thích :
(1) https://vi.wikipedia.org/wiki/Hội_nghị_Thành_Đô
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/10/141014_chengdu_meeting_circular
(3) http://tuoitre.vn/khong-ai-quen-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-527794.htm
(5) https://daotuanddk.wordpress.com/2014/02/13/hoa-dao-bien-vien/