Lửa vẫn còn rừng rực ở Hà Tĩnh, rồi Nghệ An. Diện tích rừng đã thành tro ở hai tỉnh này được ước đoán ít nhất cũng khoảng 40 héc ta và con số này sẽ còn thay đổi. Tính đến cuối ngày 30 tháng 6, đã có một người chết cháy khi cứu khoảnh rừng mà chính quyền xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giao cho gia đình bà chăm sóc (1)...
Cháy rừng ở Hà Tĩnh. Photo Báo Hà Tĩnh
Cho dù số người được huy động dập lửa tính bằng ngàn nhưng nhiệt độ cao, địa thế khu vực hiểm trở, bất tiện cho việc chữa cháy nên hàng ngàn, hàng ngàn lính cứu hỏa, bộ đội, công an, dân chúng vẫn bất lực trong việc dẫn nước dập lửa, ngăn lửa lan rộng. Chẳng riêng Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế cũng trong tình trạng tương tự (2).
Cháy rừng ở Việt Nam không phải là chuyện lạ, bất lực trước lửa cũng không lạ, dập lửa, ngăn cháy rừng trời nóng như thiêu chỉ bằng sức người, thiếu hoàn toàn các phương tiện chữa lửa cần thiết thì làm sao đạt được hiệu quả mong đợi. Giống như những lần trước, từ các viên chức đến dân chúng đang cầu… trời mưa !
Trên mạng xã hội, người thì bất bình khi sát những cánh rừng thông phủ từ chân lên đỉnh ngọn Hồng Lĩnh là các khu dân cư, hàng quán, cây xăng,… qui hoạch như thế thì làm sao có thể ngăn ngừa thảm họa (3) ? Nhiều người thở dài khi nhìn lính cứu hỏa, bộ đội, công an, dân chúng địa phương chỉ loay hoay chặn lửa với đôi tay trần, xe cứu hỏa làm sao leo núi, bao nhiêu cây số ống dẫn nước mới đủ dập một biển lửa ? Rất nhiều người dẫn lại chuyện Binh đoàn 18 từng khoe cách nay đúng một năm : Điều động trực thăng sang Indonesia để hỗ trợ chống cháy rừng ở đó (4) - và thắc mắc, rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã cháy suốt ba ngày, tại sao quân đội không điều động trực thăng hỗ trợ đồng bào ?
Đã có khá nhiều người bình luận, trực thăng vốn là một trong những phương tiện hữu hiệu để dập những đám cháy lớn trên diện rộng, ở những tình huống xe cứu hỏa không thể phát huy tác dụng chẳng hạn như cháy ở trên cao, địa hình hiểm trở, cháy rừng. Người sử dụng Internet chia sẻ với nhau những video clip về hoạt động của các loại trực thăng. Trực thăng thường dùng gàu, lấy và tải vài tấn nước (5), trực thăng chuyên dụng hút nước từ sông, rạch, hồ, ao… rồi bay đến đám cháy, xả từ trên cao xuống vài khối nước (6). Dù là trực thăng thường hay chuyên dụng, thời gian lấy nước, xả nước xuống khu vực đang cháy cũng chỉ một vài phút - rất hiệu quả, tại sao Việt Nam không sắm ?
Nếu thử tìm thông tin về đầu tư vào trực thăng nhằm phòng và chữa cháy, có thể thấy hồi đầu tháng trước, lực lượng cứu hỏa của Ý vừa đặt mua thêm năm trực thăng chữa cháy. Chi phí trọn gói cho hợp đồng sẽ được thực hiện năm nay và năm tới này là 75 triệu Euro, bao gồm cả trực thăng lẫn huấn luyện phi công, kỹ thuật viên, các phương tiện đi kèm và bảo trì (7). Chia đều, số tiền phải trả cho sắm - tổ chức vận hành mỗi trực thăng chữa cháy khoảng 15 triệu Euro, qui ra tiền đồng khoảng 400 tỉ. Nếu tính tổng chi phí cho cả gói (phi đội năm trực thăng) thì tổng mức đầu tư chừng 2.000 tỉ đồng Việt Nam. Khoản tiền này rõ ràng không nhỏ nhưng cũng chẳng phải là quá lớn.
Vấn đề nằm ở chỗ, tại Việt Nam, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương vừa có thể phóng tay, liên tục chi từ vài trăm đến cả ngàn tỉ để dựng các… cổng chào, các trung tâm hành chính sang trọng, các tượng đài, khu tưởng niệm từ… "bác" đến… Fidel Castro, vừa liên tục rót vào các dự án vô bổ, chuyển cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vài chục ngàn tỉ tới hàng trăm ngàn tỉ, bất kể sau đó, tất cả trở thành giấy lộn, thậm chí tạo thêm nợ nần nhưng không nghĩ tới và cũng chẳng có bất kỳ kế hoạch nào để sắm những phương tiện thật sự cần thiết trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản công dân, tài nguyên quốc gia như trực thăng chữa cháy.
Chẳng phải bây giờ rừng mới cháy. Rừng đã cháy, đang cháy và sẽ còn cháy. Phòng cháy - chữa cháy rừng có lẽ vẫn chỉ là những con người chẳng may sinh ra, lớn lên, cư trú trong những khu vực có rừng bị cháy tự xoay sở với nhau rồi… thôi. Sau khi bỏ một khoản tiền chắc chắn là rất lớn để tu bổ toàn bộ "Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh" (8), tháng trước, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Hà Tĩnh - nơi rừng từng cháy nhiều lần và đang cháy rừng rực - tổ chức trọng thể "Lễ báo công với bác Hồ" (9). Với những gì thiên hạ đã biết về Hà Tĩnh, "Lễ báo công với bác Hồ" tiếp tục góp thêm một trong hài kịch mà người ta không thể nào cười.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 01/07/2019
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/mot-phu-nu-tu-vong-khi-chua-chay-rung-o-nghe-an-20190630174714424.htm
(3) https://www.facebook.com/vpluatsuvidan/posts/1247449025437506
(5) https://www.youtube.com/watch ?v=cQ04w1gDFdI
(6) https://www.youtube.com/watch ?v=P3SjRZtnIIg
(7) https://helihub.com/2019/06/19/italian-national-fire-corps-orders-five-more-aw139s/
(9) https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-tinh-to-chuc-le-bao-cong-voi-bac-ho-20190515145027296.htm
Sau khi chia sẻ thông tin do Thông tấn xã Việt Nam công bố, ông Võ Viết Chung - một người chuyên thiết kế thời trang – đã thiết kế cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân 300 bộ áo dài, nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã so sánh bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với bà Thái Anh Văn – Tổng thống Đài Loan. So sánh này hết sức khập khiễng vì bà Văn làm sao bằng bà Ngân…
Bà Ngân tiếp ông Obama hồi tháng Năm, 2016 tại Hà Nội.
***
Thông tin chính thức từ một nguồn… chính thống về chuyện áo dài của bà Ngân làm dân chúng Việt Nam xúc động vì theo giới am tường lĩnh vực thời trang, chi phí một bộ áo dài do những chuyên gia thời trang hàng đầu thiết kế thường dao động trong khoảng từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng một bộ. Nói cách khác, giá trị 300 bộ áo dài do Võ Viết Chung thiết kế riêng cho bà Ngân chừng… 12 tỉ đến 30 tỉ.
Rất nhiều người thắc mắc : Tiền ở đâu để chi cho khoản đó ? Bởi ai cũng biết thu nhập của một cá nhân là Chủ tịch Quốc hội như bà Ngân không thể trang trải khoản chi tiêu khổng lồ này nên dân chúng mới sôi sùng sục và chỉ trích bà Ngân không tiếc lời. Nguyen Lan Thang – một trong những facebooker chia sẻ nhiều suy nghĩ về 300 bộ áo dài của bà Ngân trên facebook – còn tính thêm : Mỗi bộ áo dài chiếm khoảng 5cm trên giá treo quần áo. 300 bộ áo dài sẽ chiếm diện tích khoảng 15m và đó chỉ là tính riêng áo dài của Võ Viết Chung thôi, chưa tính những thứ quần áo khác. Cứ thế có thể hình hình dung phòng chứa quần áo của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam như thế nào (1)…
Những nhận định kiểu như nhận định của Nguyen Lan Thang như… sao sa trên mạng xã hội và giống như nhiều scandal khác từng gây nguy hại cho hình ảnh của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, có một số facebooker phản pháo theo hướng : Bà Ngân là phụ nữ, bà có quyền mặc đẹp và vì là phụ nữ Việt Nam, bà rất nên dành một khoản đáng kể cho áo dài. Mặt khác, ở vị trí hiện tại, bà phải chăm sóc hình ảnh của mình vì đó là hình ảnh quốc gia. Soi mói chuyện ăn mặc của phụ nữ là… thiếu văn hóa.
Thân hữu của Nguyen Lan Thang trên facebook có nhiều phụ nữ và nhiều phụ nữ đã đáp trả những luận điệu vừa kể. Ngoc Dinh cho rằng : Có người thiết kế áo dài cho riêng mình, lại… không tốn tiền thì ai mà chẳng thích. Phụ nữ mà ! Dù già hay trẻ, có danh hay không vẫn thích tỏa sáng. Tuy nhiên mặc cho đẹp mà thiếu phong cách thì cũng bằng không, đồ đẹp cũng chỉ là tấm vải che thân khỏi loã lồ. Tội ! Cũng theo hướng này, Diem Anh bổ sung : "Đầu óc" không có nên càng cần nhiều gấm lụa để che đi sự rỗng tuếch, dốt nát của mình ! Hoàng Lan Champak – một nữ thân hữu khác của Nguyen Lan Thang – nhắc thêm : Còn các khăn quàng sành điệu nữa. Đắp lên mình nhiều thứ thì vẫn là con buôn, toan buôn đặc khu. Muốn thành… Võ Tắc Thiên ?
Trong một status khác cũng bàn về áo dài của bà Ngân, Nguyen Lan Thang dẫn kết quả một cuộc khảo sát của Q&Me trên 500 phụ nữ ở Hà Nội và Sài Gòn vào tháng 4 năm ngoái. Theo đó, hơn 80% phụ nữ Việt Nam có áo dài, 58% chỉ có một đến hai áo dài. Chưa tới 30% phụ nữ Việt Nam mặc áo dài nhiều hơn một lần/tháng, đó là tính cả những người mặc hàng ngày (khoảng 5%). Về chi phí 80% chi dưới một triệu đồng cho một áo dài. Đa số may ở tiệm, không dùng đồ may sẵn. Người có 300 bộ áo dài từ một nhà thiết kế nổi tiếng, danh giá, giá cả trăm triệu đồng/bộ chỉ có một mà thôi. Đố ai tìm ra người thứ hai. Có nhiều áo dài đẹp không phải là tội. Tội là đã long trọng thề trước quốc dân của một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh mà lại sống xa xỉ, chỉ chăm lo cho bộ lông của mình, không bằng loài cầm thú (2)...
Các facebooker khác thì đặt ra những vấn đề khác nữa. Trần Thị Hải Ý nhấn mạnh : 300 bộ áo dài của bà Ngân chỉ là số áo dài do Võ Việt Chung thiết kế ! Còn những nhà thiết kế khác thiết kế áo dài cho bà Ngân nên số thực chưa biết là bao nhiêu. Nếu làm tròn thu nhập của Chủ tịch Quốc hội theo số liệu 2018 là 16 triệu/tháng. Bà Ngân lấy tiền từ đâu để sắm những bộ áo dài ấy ? Hỏi cũng là trả lời !
Giữa trận bão về 300 bộ áo dài mà Võ Việt Chung đã thiết kế cho bà Ngân, facebooker Thái Văn Đường kể rằng đã liên lạc với Võ Việt Chung, nhà thiết kế này đã phân bua là chưa bao giờ nói với ai về việc đã thiết kế cho bà Ngân 300 bộ áo dài. Như vậy là hệ thống truyền thông chính thức nói láo, vu cáo ông Chung, bôi nhọ bà Ngân. Thái Văn Đường vừa đề nghị đừng bình phẩm thêm về chuyện này nữa, vừa nhắc lại một chuyện có thật, đã từng được loan báo chính thức, đó là tháng 11 năm 2017, một nhà thiết kế thời trang tên là Đỗ Trịnh Hoài Nam từng tặng cho bà Ngân bảy bộ áo dài được thêu bằng chỉ vàng 24k. Tư gia của bà Ngân (tọa lạc gần Khu Ngoại giao đoàn ở Hà Nội) cũng được thiết kế công phu. Chỉ rèm đã là lụa đũi tơ tằm, trị giá xấp xỉ một tỉ đồng/bộ (3).
Tham gia bàn luận về 300 bộ áo dài của bà Ngân, Lê Anh Hoài – một facebooker sành áo dài – nhận định : Áo dài bà ấy đẹp, hoặc chí ít là làm bà ấy đẹp hơn. Chi phí cả trăm triệu một bộ thì nhà thiết kế làm việc tỉ mỉ, chỉn chu lắm. Các bộ áo dài ấy bị nhìn khác đi chỉ vì người ta nghĩ rằng đã là cán bộ cách mạng thì phải vì dân, sao lại ăn chơi đến thế ? ! Nhân đây mở ngoặc, nghe đồn mỗi bộ com lê của ông gì đi nghiêng nghiêng, cũng cả trăm triệu. Hoài nói thêm, thỉnh thoảng lại thấy ai đó post lên cái bảng lương, quy định lương Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng,… là bao nhiêu. Chả nhớ rõ, nhưng chỉ gấp ba, bốn lần lương mình. Tuy nhiên nước ta là một quốc gia kỳ diệu. Lương chết đói nhưng chả ai chết cả. Thời phân phố mỗi tháng một lạng thịt mỗi tháng qua rồi nên việc nữ đồng chí có 300 bộ áo dài và có thể có 300 bộ phụ kiện đi kèm cũng phù hợp với xứ thiên đường này. Người Việt ta đang sống không bằng lương mà bằng lậu. Đừng nói chỉ đám đi làm cơ quan, đám đi làm công ty cũng thế thôi song bà nọ, lậu ở đâu thì mình chịu (4)…
***
Cho dù hình ảnh bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, giản dị với sơ mi, quần tây, thân thiện với những người dân ăn mặc tuềnh toàng, đậm nét lam lũ mà nhiều facebooker chia sẻ trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người Việt đau lòng lúc nhìn lại bà Chủ tịch Quốc hội của mình nhưng bà Văn không bao giờ có thể bằng bà Ngân. Bà Văn không phải đảng viên đảng CSVN, không có Cao cấp Lý luận chính trị, chưa bao giờ được học nên không thể dạy người khác "học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh" như bà Ngân.
Bà Văn tuy là Chủ tịch Đảng Dân Tiến của Đài Loan nhưng đó là một tổ chức chính trị loại… xoàng nên lúc nào cũng phải tìm đủ mọi cách chứng minh bà và đảng của bà thật sự hữu dụng cho quốc gia, dân tộc, nếu không thuyết phục được dân chúng Đài Loan, không giữ được niềm tin ấy, chắc chắn bà Văn và đảng Dân Tiến sẽ phải bỏ cuộc chơi. Bà Ngân hơn xa, bà không chỉ là thành viên mà còn là Ủy viên Bộ Chính trị của đảng CSVN – tổ chức chính trị duy nhất, không cần phải cạnh tranh và có đặc quyền nắm giữ vô thời hạn vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Việt Nam. Bà Văn không thể bằng bà Ngân.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 29/06/2019
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157339963363808&set=a.371777483807&type=3&theater
(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157335187883808&set=a.371777483807&type=3&theater
(3) https://www.facebook.com/thaivanduongvn/posts/2249037915211671
(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215105827662368&set=a.10204433408058548&type=3&theater
Thanh tra của chính phủ Việt Nam vừa công bố "Thông báo" về kết quả một cuộc thanh tra khác tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Theo tường thuật của báo giới, lần này, lực lượng thanh tra nói rõ hơn một chút về các sai phạm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh (1).
Về nguyên tắc, "cách mạng" phải giao lại cho cô Tiếu 5,2 mẫu ruộng đã lấy của gia đình cô cô, song "cách mạng" chỉ trả cho cô hơn hai mẫu. Ảnh minh họa
Đại loại là các viên chức hữu trách ở Thành phố Hồ Chí Minh sai đủ thứ trong việc sử dụng quỹ đất lẽ ra phải dành cho tái định cư, trong việc sử dụng khoản tiền 38.000 tỉ liên quan đến bồi thường khi thu hồi đất. Cũng theo "Thông báo", việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm dù đã ngốn rất nhiều tiền, tạo ra rất nhiều hệ lụy tai hại mà tất cả các bên có liên quan cùng phải gánh chịu nhưng đến nay, hiệu quả của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chỉ bằng… 0 ! Chưa kể mất cân đối về tài chính.
Sai phạm trong việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định là thuộc trách nhiệm của nhiều bên: Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư… Trong "Thông báo", Thanh tra của chính phủ cho biết đã khuyến cáo giới hữu trách ở Thành phố Hồ Chí Minh phải tổ chức kiểm điểm, xử lý những tập thể, cá nhân liên đới về trách nhiệm.
Qua "Thông báo", Thanh tra của chính phủ còn cho biết đã chuyển kết luận về đợt thanh tra mới nhất liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm này cho Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam để nơi này xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam quản lý. Giống như trước, "Thông báo" không cho biết tên bất cứ tổ chức, cá nhân nào cần được Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam xem xét, quyết định kỷ luật hay không?
Nói cách khác, tuy việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được "chà đi, xát lại" nhiều lần trong một thời gian dài nhưng đến nay, Thanh tra của chính phủ Việt Nam vẫn kiên trì trong việc bảo mật danh tính các thủ phạm gây ra thảm kịch mà hàng chục ngàn gia đình tại quận 2 đã phải mang vác suốt hai thập niên. Ở xứ sở mà đi đâu cũng thấy "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", vẫn chỉ Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mới có quyền xác định "ai là thủ phạm" nếu đương sự thuộc nhóm do Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam quản lý!
***
Hôm 26/6, thời điểm hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt loan báo rộng rãi "Thông báo" của Thanh tra chính phủ về kết quả cuộc thanh tra gần nhất về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cô Nguyễn Thị Thùy Dương kể thêm trên trang facebook của cô vài tình tiết mới, liên quan đến buổi gặp gỡ giữa dân chúng các quận 2, 9, Thủ Đức với ba đại biểu của họ tại Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước đó đúng một tuần, vốn từng khiến dư luận xôn xao vì những chất vấn của cô (2).
Dương cho biết, trong vòng sáu ngày, clip dài 8 phút ghi lại chất vấn mà cô đặt ra với cả ba đại biểu lẫn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có tới hơn ba triệu lượt người xem, chưa kể số lượng người xem clip ấy trên các trang facebook, diễn đàn điện tử đã chia sẻ clip ấy. Dương đã từng đề cập đến chuyện cô tìm đủ mọi cách để tìm một tấm "vé", cho phép cô có mặt trong Nhà Thiếu nhi quận 2 để gặp gỡ… các đại biểu của cô tại Quốc hội nhưng bất thành !
5 giờ 30 sáng 19 tháng 6, lúc buổi gặp gỡ các đại biểu cho "ý chí, nguyện vọng" của cô và những nạn dân ở quận 2 sắp bắt đầu, điện thoại của Dương đổ chuông, do số điện thoại lạ lại thuộc dạng dành cho sim rác nên Dương không bắt máy. Chuông reo đến lần thứ tư, Dương mở máy… Người gọi là một phụ nữ luống tuổi, rụt rè bảo cô, bà nghe nói cô chưa có "vé" dự buổi tiếp xúc cử tri. Bởi bà giành được hai "vé" trắng, chưa đề tên nhưng bà vừa không biết nói gì, vừa sợ bị đánh nên bà muốn trao lại cho cô.
Dương đã hẹn bà ở một khúc đường vắng. Bà đến, không phải một mình, bà đi cùng chồng. Cả hai vợ chồng mà sự lam lũ hiển hiện nơi quần áo họ mặc, chiếc xe họ đi, nhìn trước ngó sau rồi mới dám đưa cô hai tấm "vé" trắng kèm đề nghị : Cô nói giùm cho tụi tôi nghe cô !... rồi bỏ chạy.
Vài giờ sau, tại Nhà Thiếu nhi quận 2, dù dân chúng giận dữ phản đối "qui định", cử tri phải có "vé" mới được vào trong gặp gỡ đại biểu của họ nhưng không thành công. Dương – cô gái từng liệng dép vào mặt các đại biểu "ý chí, nguyện vọng" của nhân dân, từng dồn các đại diện cho hệ thống "của dân, do dân, vì dân" đến chỗ ú ớ, thảm hại trong mắt quần chúng – đã khiến lực lượng an ninh, bảo vệ các đại biểu khi họ "tiếp xúc cử tri" chưng hửng bởi cô có một tấm "vé" đề tên cô…
Dương cũng kể thêm rằng vài ngày sau khi cô chất vấn các đại biểu cho cư dân trong khu vực của mình ở Quốc hội, tiện thể chất vấn luôn cả đảng, hệ thống công quyền rằng, rõ ràng họ không phải đầy tớ, không phải cha mẹ, vậy họ là gì của nhân dân? Chẳng lẽ nhà nước có chủ trương "bần cùng hóa" nhân dân ? Tại sao đảng luôn bảo vì dân nhưng chỉ đảng viên mới gây tổn thương cho dân ?... có một người phụ nữ tật nguyền, nhếch nhác tìm tới nhà cô, ấn vào tay cô ba lon sữa Ông Thọ để cô uống cho khỏe !
Dương đề nghị mọi người, thay vì tán thưởng cô hãy nghĩ tới những con người như cô vừa kể. Dương bảo họ không thôi yêu thương cô, sức nặng của những thứ như hai tấm vé, ba lon sữa khiến cô không thể không vì họ. Dương liên tưởng, có lẽ ngày xưa, dân cũng đối với "cách mạng" thắm thiết như vậy (3) !
***
Có lẽ đó là những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, thưở Cát Lái còn hoang vu. Ông Nguyễn Văn Cát (Bảy Hạt) trôi giạt tới đó rồi trụ lại, xin "quan Tây" ở Thành Tuy Hạ bên kia sông Đồng Nai cho khai hoang. Lúc đầu, Bảy Hạt và vợ (Nguyễn Thị Siêng – Bảy Siêng) và cô con gái riêng của vợ còn ẵm ngửa chỉ ăn củ mài, sau nhờ "quan Tây" cho 20 chục giạ lúa vừa để làm giống, vừa có cơm nuôi thân, nuôi vợ con, Bảy Hạt khai hoang được mười mẫu đất.
Mười mẫu đất ấy không chỉ thấm mồ hôi mà còn là nơi ghi dấu tích phần đời cay cực nhất, kèm với nhiều thứ mất mát nhất của Bảy Hạt, nơi ông mất cùng lúc cả hai đứa con trai vì dịch bệnh… Khi mọi thứ tạm ổn, những người là anh em chú bác của ông, đại diện cho "cách mạng" tìm tới, vận động ông chống Tây, không chống Tây là phản quốc. Bảy Hạt ít học nhưng ông hiểu đạo lý, ông không muốn phản quốc. Đó cũng là lý do đại gia đình của Bảy Hạt, cả quyến thuộc bên vợ cùng theo "cách mạng".
Đứa con gái riêng của bà Bảy Siêng – Nguyễn Thị Tiếu – giờ là đứa con duy nhất của Bảy Hạt cũng theo "cách mạng". Cô Tiếu làm liên lạc cho căn cứ vùng "bưng sáu xã" (nay một phần thuộc quận 2, một phần thuộc quận 9), sau này được công nhận là di tích lịch sử. Cô Tiếu từng bị bắt, từng bị giam ở Chí Hòa vì không phản bội "cách mạng".
Rồi "cách mạng" thành công, lúc đó Bảy Hạt còn 5,2 mẫu ruộng. Sau khi khai hoang mười mẫu ruộng, Bảy Hạt đã nhiều lần tự cắt đất, chia cho các gia đình nghèo từ tứ xứ đến Cát Lái lập nghiệp và cuối cùng quyết định giữ 5,2 mẫu ruộng ấy cho mình và cho con cháu. Đó là lý do Bảy Hạt từ chối khi "cách mạng" muốn ông đem ruộng góp hết cho hợp tác xã. Lão nông Bảy Hạt không tin ông và vợ con, cháu chắt có thể sống được khi mỗi nhân khẩu chỉ được giao 900 thước đất để canh tác rồi nộp lại lúa cho "cách mạng".
Tuy nhiên cuối cùng, Bảy Hạt cũng phải đầu hàng "cách mạng" khi nhà ông liên tục bị khám xét và vì đó là giai đoạn tất cả nhu yếu phẩm đều phải dựa vào tem phiếu mà gia đình ông lại không được cấp gì cả. Giống như nhiều gia đình khác sau khi miền Nam được "giải phóng", gia đình Bảy Hạt tụt dần xuống đáy, cả nhà làm việc quần quật vẫn không đủ ăn vì lúa thu hoạch được tới đâu là "cách mạng" thu mua hết tới đó.
Cuối năm 1979, Bảy Hạt bệnh nặng. Lúc chờ chết, ông thèm một ly sữa. Cô Tiếu đi tất cả các cửa hàng của hợp tác xã trong vùng xin mua một hộp sữa đặc như một cách báo hiếu cho cha nhưng bất thành vì không ai chịu duyệt. Bốn năm sau khi "cách mạng" thành công, Bảy Hạt – thành viên của một gia tộc mà hai bên nội, ngoại thừa cả công lao lẫn… liệt sĩ, hi sinh, đóng góp đủ thứ cho "cách mạng" - nhắm mắt. Lúc ông trút hơi thở cuối cùng, con cháu vẫn không đáp ứng được mong ước nhỏ nhoi của ông : Một ly sữa !
Ly sữa ấy chưa phải là điều đau đớn nhất. Túng bấn, con cháu Bảy Hạt phải mua chịu quan tài để táng ông. Theo đề nghị của cô, chủ trại hòm gắn thêm vào quan tài một cặp chim phụng. Ngày táng ông, họ đòi cạy ra nếu cô không chịu trả thêm tiền. Cô Tiếu xin nhận thêm một khoản nợ nữa. Vài ngày sau, tới phiên đại diện hợp tác xã tìm tới nhà, thông báo thu thu lại 900 mét vuông đất đã từng lấy của ông Bảy chia cho chính ông vì chết thì hết... tiêu chuẩn về đất !
Cô Tiếu thường bảo, ngày xưa, cô theo "cách mạng" vì tin rằng, nếu người Việt làm chủ đất nước, cuộc sống của mọi người sẽ sung sướng hơn gấp ngàn lần. Người Việt làm chủ toàn bộ Việt Nam đã hơn bốn thập niên nhưng dường như cuộc sống của nhiều người Việt nhiều nước mắt hơn, tệ hơn, còn ngùn ngụt oán hờn vì những điều vô lý, bất công mà không trải qua, giàu trí tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra… Cô Tiếu không lo được ly sữa cuối cùng cho cha nhưng cô quyết tâm thực hiện cho bằng được hai điều mà ông trăn trối : Chăm sóc cho má và đòi lại phần ruộng mà ông đã dành cả đời tạo lập để lo cho con cháu !
Chẳng biết một lão nông như Bảy Hạt nhìn xa tới đâu nhưng đúng là chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp phá sản. "Cách mạng" tuyên bố "đổi mới", giải tán các hợp tác xã. Về nguyên tắc, "cách mạng" phải giao lại cho cô Tiếu 5,2 mẫu ruộng đã lấy của gia đình cô cô, song "cách mạng" chỉ trả cho cô hơn hai mẫu. Phần còn lại, "cách mạng" để cô và những người đã được "cách mạng" chia đất khi tham gia hợp tác xã tự giải quyết. Đó cũng là lý do, thập niên 1990, khu vực Cát Lái và nhiều khu vực khác trên khắp Việt Nam xảy ra cảnh làng giềng từ nhau, dùng phảng, dùng dao, mác nói chuyện với nhau do mâu thuẫn về đất đai …
Ở Cát Lái, chuyện tranh giành đất giữa những người cùng xóm, cùng làng phát sinh do "cách mạng", chấm dứt cũng nhờ "cách mạng". Năm 1998, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt "cách mạng" thu hồi toàn bộ ruộng trong vùng, giao cho chính quyền quận 2 quản lý. Lý do : Đất vốn do ông Bảy khai phá công thổ mà có nên không thể thuộc về gia đình nào hết ! Theo quy hoạch, phần đất gia đình cô Tiếu đang tranh chấp với hàng xóm thuộc Cụm 4 của Khu Công nghiệp Cát Lái. Trong bốn cụm, đất thuộc Cụm 3, Cụm 4 có giá cao nhất vì được dùng làm nơi tái định cư cho hai cụm kia. Có một điều mà đến giờ, những người chung cảnh ngộ với cô Tiếu được "cách mạng" đả hoài vẫn không thông : Đó là tại sao đối tượng có quyền sử dụng đất ở các Cụm 1 và 2 (vốn rẻ như bèo) lại toàn người nhà cán bộ. Họ vui vẻ giao đất để được hoán đổi – nhận đất ở Cụm 3, Cụm 4.
Ông Bảy Hạt đã chết, bà Bảy Siêng thì sau này trở thành lẩm cẩm – ngày nào cũng dắt chắt ra đường chờ… "thằng Tám" - đứa em vốn là công chức của Pháp, theo "cách mạng", hiến cả mạng lẫn xác cho "cách mạng", không rõ có phải do thất vọng về "cách mạng" hay không mà cuối đời, bà Tám đột nhiên dứt khoát không tin "cách mạng", không cho là "thằng Tám" đã chết. Bà Bảy Siêng đã chờ "thằng Tám" của bà như thế cho đến chết. Cô Tiếu giờ đã trở thành bà. Cô hay kể tại sao Bảy Hạt dùng chữ Tiếu đặt làm tên cho cô. Cứ theo đó thì vì cực khổ quá, Bảy Hạt gọi con là Tiếu "cho đời bay vui". "Cách mạng" vẫn chưa cho bà Tiếu mỉm cười.
***
Câu chuyện về ông Bảy Hạt, bà Bảy Siêng, bà Tiếu là tóm tắt bút ký năm kỳ mà Nguyễn Thị Thùy Dương kể trên facebook của cô về ông bà cố ngoại và bà ngoại của cô (4).
Thật chua chát khi rất nhiều nạn nhân của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và hàng loạt dự án đã triển khai ở quận 2, quận 9 là những thành viên của các gia đình có công với "cách mạng". Gia đình, gia tộc của họ có vài đời đi theo "cách mạng", không chỉ góp sức, góp của mà còn góp cả xương máu nhưng khi "cách mạng" thành công, những kẻ "bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng" đã, đang và chắc chắn sẽ còn hành xử như A.Q của Lỗ Tấn : Định nghĩa "cách mạng" là "cách" mẹ nó cái "mạng" của chúng mày ! Thành ra tất cả phải tiếp tục "hi sinh, đóng góp" vô điều kiện cho "cách mạng". Nghĩ khác, nói khác dù hợp tình, hữu lý chắc chắn vẫn là "phản cách mạng" !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/06/2019
Chú thích :
(2) https://www.voatiengviet.com/a/thu-thiem-nguyen-thi-thuy-duong-bi-kich/4966731.html
(3) https://www.facebook.com/ThuyDuongNguyen28/posts/2477557335598146
Công chúng vẫn tiếp tục bình luận sôi nổi về tuyên bố của ông Nguyễn Thiện Nhân : Cử tri không cần lo lắng về cao tốc Bắc Nam không bảo đảm điều này, điều kia vì Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ công trình này (1).
Đồ họa dự án cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh CafeLand)
Muốn cảm nhận tường tận tuyên bố của ông Nhân… phản động tới mức nào, phải xem cả bối cảnh lẫn tư thế của ông Nhân khi ấy.
Ông Nhân đưa ra tuyên bố vừa kể không phải với tư cách Ủy viên Bộ Chính trị hay Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông thản nhiên xối nước lạnh vào nhiều giới đang băn khoăn về những hệ lụy đối với việc thực hiện phần còn lại của cao tốc Bắc Nam nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tiếp tục xem nhà thầu Trung Quốc như ứng viên số một, với tư cách là 1/484 cá nhân đại diện cho "ý chí, nguyện vọng" của nhân dân.
Với một cá nhân là… Trưởng đoàn Đại biểu của dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội, thản nhiên gạt phắt cả "ý chí" lẫn "nguyện vọng" của nhân dân một cách trịch thượng như thế, bảo ông Nhân là thành viên của một Quốc hội… bù nhìn, hoàn toàn… thiếu chính xác ! Làm gì có thứ bù nhìn nào… quyền uy như thế ! Đó rõ ràng là giọng điệu, lối hành xử của bề trên, không thèm bận tâm "kẻ ăn, người ở" nghĩ gì, muốn gì.
Trên danh nghĩa, cuộc gặp gỡ được tổ chức hôm 19 tháng 6 là để những cá nhân được dân chúng các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận ở Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để thay họ tham gia Quốc hội, bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan tới vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc, báo cáo với những người đã cử mình về kết quả Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Khóa 14.
Song diễn biến cho thấy, buổi "báo cáo" đó là một vở kịch tồi, lẫn lộn bi hài. Đối tượng nhận ủy quyền (Đại biểu quốc hội) xem phía ủy quyển (cử tri) là rơm rác.
Xét cho sòng phẳng, ông Nhân không phải là đại biểu của cử tri Đơn vị Bầu cử số 6 (hai quận Bình Thạnh và Phú Nhuận), rộng hơn, dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh cũng chẳng chọn ông đại diện cho họ tại Quốc hội khóa này (2016 - 2021). Trong đợt bầu chọn Đại biểu quốc hội khóa 14, ông Nhân được dân chúng Đơn vị Bầu cử số 2 của tỉnh Trà Vinh (bao gồm thị xã Duyên Hải và các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải) cử thay mặt họ tại Quốc hội.
Sau khi ông Đinh La Thăng (Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng đoàn Đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội) bị đảng đuổi đi chỗ khác, ông Nhân được đảng phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đương nhiên trở thành Trưởng đoàn Đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội. Chỉ chi tiết đó cũng đủ để thấy, chuyện dân chúng Việt Nam bầu chọn đại diện của mình tại Quốc hội chỉ có giá trị… tương đối. Không hiểu tường tận về sự… tương đối ấy, làm sao ông Nhân dám xử sự… hồn nhiên như vậy với cử tri.
Chẳng riêng ông Nhân, đa số đại biểu quốc hội cũng thế. Cũng thế nên thay vì chất vấn, Đại biểu Vương Đình Huệ đứng dậy biện bạch cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng giá điện từng khiến cử tri sôi lên vì giận, theo kiểu : Chẳng chính phủ nào dự đoán được chuyện… hoa sữa sẽ nở vào tháng 5. Cũng thế nên khi góp ý cho Dự luật sửa Luật Xuất nhập cảnh, Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng mới đề nghị thu… "phí chia tay".
Cũng thế nên ở cương vị Chủ tịch quốc hội, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân đâu cần rút kinh nghiệm sau khi bị cử tri chỉ trích kịch liệt vì sử dụng tư cách Chủ tịch quốc hội răn đe các đồng viện, rằng thành lập các đặc khu là chủ trương của Bộ Chính trị, cho nên đừng bàn lui về Dự luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt và ở Kỳ họp thứ bảy vừa qua, bà Ngân tiếp tục bảo Bộ trưởng Công an đừng thèm nói gì thêm khi những đại biểu khác thay mặt cử tri chất vấn ông Tô Lâm.
Càng ngày càng nhiều cử tri Việt Nam tỏ ra ngao ngán với Quốc hội, không ít người đề nghị dẹp bỏ Quốc hội để khỏi phải đóng thêm thuế, phí, bao các đại biểu ăn, ở, đi lại, họp hành, cuối cùng phải nghe, phải thấy toàn những chuyện chướng tai, gai mắt, sốt ruột khi một ngày họp ngốn cả tỉ đồng của công qũy nhưng Quốc hội chỉ bàn rặt những chuyện kiểu như Ngọc Trinh ăn mặc hở hang tại… Pháp. Nghĩ như thế, muốn như thế là thiếu thiện chí. Không có Quốc hội, Việt Nam làm sao khắc họa được sự ưu việt của thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa và nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ?
Quốc hội không phải là bù nhìn, Quốc hội là một thiết chế trang trí cho hệ thống chính trị treo bảng "của dân, do dân, vì dân". Nước có tàn, dân có mạt vì những nghị quyết, những đạo luật cử tri không muốn, song vẫn được các đại biểu nhất trí thì trách nhiệm vẫn thuộc về… toàn dân. Chẳng phải năm 2014, ông Nguyễn Sinh Hùng, tiền nhiệm của bà Ngân, từng đả thông về phạm trù trách nhiệm đó sao : Quốc hội là cơ quan lập pháp, nếu quyết sai thì phải nhận khuyết điểm chứ không thể kỷ luật. Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai (2) ?
Quốc hội là một thiết chế có chủ đích và Quốc hội chính là minh họa rõ ràng nhất cho bản chất của câu thiệu "tất cả quyền lực thuộc về nhân dân", thứ quyền mà cổ nhân đã khái quát là "quyền rơm, vạ đá". Khi quyền chỉ như rơm, còn vạ nặng hơn đá, ai mới thực sự là… bù nhìn ? Đừng có tưởng bở mà bảo đó là Quốc hội !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/06/2019
Chú thích
(1) https://news.zing.vn/cu-tri-lo-ngai-trung-quoc-lam-cao-toc-bi-thu-nhan-tran-an-post958324.html
Tờ Thanh Niên vừa nhỏ thêm một… giọt sầu vào bể sầu : Phạm Quốc Thái, 26 tuổi, cựu sinh viên từng theo học chương trình "Kỹ sư tài năng" thuộc Khoa Kỹ thuật xây dựng của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, từng là một trong sáu người được Intel – một tập đoàn công nghệ của Mỹ - chọn trao học bổng, trị giá 65.000 Mỹ kim để theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Arizona, đang vừa làm việc cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh, vừa chạy xe ôm nhưng không đủ… sống (1).
Phạm Quốc Thái đang chạy Grab. (Hình : Trích xuất từ trang web báo Thanh Niên)
Trước đây, sau khi tốt nghiệp đại học, Thái từng được một doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam tuyển dụng, lương 12 triệu đồng/tháng. Vì muốn tiến xa hơn, Thái nộp hồ sơ xin học bổng và được cả chính phủ Ý lẫn Intel cùng chọn để trao học bổng. Thái bỏ học bổng do chính phủ Ý cấp để đi theo chương trình mà Intel vạch ra : Hỗ trợ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện "Chương trình Đô thị thông minh" bằng cách chọn trao sáu học bổng – đài thọ cho sáu người mà Intel tin là sau khi hoàn tất chương trình tu nghiệp, cả sáu sẽ giúp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành công "Chương trình Đô thị thông minh".
Tốt nghiệp, Thái quay về Việt Nam, trình diện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và được phân công về Ban quản lý An toàn thực phẩm. Nơi này giao cho Thái "nhập liệu". "Nhập liệu" – tên gọi loại việc vốn xa lạ với nhiều người – chỉ là chuyển dữ liệu từ giấy tờ vào máy tính, còn nói theo kiểu bình dân, "nhập liệu" là… đánh máy vi tính. Thái đã làm công việc "nhập liệu" hơn nửa năm. Thu nhập một tháng tròm trèm… 2,8 triệu đồng, thua cả phụ hồ ! Bởi không thể bỏ việc vì đã cam kết sẽ phục vụ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ít nhất ba năm, để không chết đói, không thành vô gia cư vì không trả được tiền thuê nhà, buổi tối, Thái chạy… xe ôm.
Vào lúc này, công việc duy nhất mà Thái làm, có liên quan đến chuyên môn mà nhờ vậy, được thiên hạ tuyển chọn, cấp học bổng là tham dự một chương trình do một tổ chức ngoại quốc tài trợ, cứ vào cuối tuần, Thái theo xe buýt đến Tây Ninh, truyền bá kiến thức khoa học cho dân chúng vùng sâu, vùng xa ! Thái không phải là trường hợp cá biệt. Cậu chỉ là một ví dụ. Trong kế hoạch trợ giúp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện "Chương trình Đô thị thông minh", Intel đã chi khoảng 400.000 Mỹ kim để đào tạo sáu thạc sĩ các chuyên ngành : Công nghệ thông tin, Vật liệu xây dựng, Giao thông Vận tải, Môi trường,… Khi quay về, chỉ có 2/6 may mắn được sắp đặt vào những vị trí đúng chuyên môn !
***
Tờ Thanh Niên xem trường hợp của Phạm Quốc Thái là một bằng chứng về chuyện lãng phí nhân tài. Với kẻ viết bài này, nhìn như thế chưa đúng bản chất của vấn đề.
Trong mười năm vừa qua, tình trạng cử nhân, thạc sĩ tại Việt Nam thất nghiệp, phải làm những công việc trái với chuyên môn càng ngày càng trầm trọng. Một số "chuyên gia" và hệ thống truyền thông Việt Nam giải thích, tình trạng có học vấn cao nhưng thất nghiệp là do… cha mẹ đương sự và chính đương sự… lệch lạc về mặt nhận thức, sính bằng cấp, chỉ thích làm "thầy" chứ không không muốn làm "thợ" và do… hệ thống, chương trình đào tạo lạc hậu, không bắt kịp chuyển động của thị trường lao động (2). Thậm chí một số "chuyên gia" và cơ quan truyền thông còn lên án những cá nhân thuộc nhóm có học vấn cao đang thất nghiệp là thiếu cố gắng tự đào tạo, tự thích nghi…
Với kẻ viết bài này, lối giải thích và lập luận theo hướng đã kể là một kiểu ngụy biện thiển cận và tàn nhẫn để che đậy lõi của vấn nạn.
Thời nào và ở đâu, người ta cũng tin học vấn và cố gắng vươn lên không ngưng nghỉ là con đường tốt nhất giúp cá nhân thành đạt. Ở Việt Nam cũng thế, nếu có khác thì khác biệt chỉ nằm ở chỗ cả phụ huynh lẫn học sinh phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt hơn để con cái có thể đi xa hơn, vững vàng hơn trên con đường mở mang học vấn. Nhiều triệu người Việt thuộc nhiều thế hệ đã đi hết con đường mở mang học vấn trải bằng mồ hôi, nước mắt, sức lực của cha mẹ ít nhất cũng hai thập niên. Cha mẹ càng nghèo, con đường mở mang học vấn của con cái càng đẫm mồ hôi, nước mắt.
Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, sức lực đã trở thành vô dụng khi hàng trăm ngàn cá nhân có học vấn cao thất nghiệp ? Chẳng có ai thèm thống kê nhưng con số đó chắc chắn rất lớn. Khi nỗ lực học hành, vươn lên bằng học vấn không còn là lối để thay đổi số phận, để lập thân, chẳng phải chỉ có hàng trăm ngàn cá nhân đã và đang thất nghiệp bế tắc mà còn có thêm nhiều trăm ngàn phụ huynh tuyệt vọng vì đã vắt kiệt mồ hôi, nỗ lực hết mức nhưng vẫn không thể thấy gì khác hơn sự vô vọng về tương lai con cái. Tại sao càng ngày càng nhiều cá nhân thuộc nhóm có học vấn cao thất nghiệp hoặc phải làm những công việc trái với chuyên môn, với mơ ước ?
Thất nghiệp là hệ quả có tính tất nhiên của suy thoái, sản xuất - kinh doanh lụn bại. Suy thoái là con đẻ của chính sách, phương thức điều hành – quản lý kinh tế, xã hội tồi tệ, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Làm sao Việt Nam có thể thoát khỏi suy thoái khi việc lựa chọn viên chức cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền các cấp phụ thuộc vào "quy hoạch", "qui trình" mà xét về bản chất chỉ nhằm hỗ trợ cha con, dâu rể, vợ chồng, anh em, thân bằng quyến thuộc, huynh đệ cùng băng nhóm tiếp tục nắm giữ quyền lực ? Tại sao Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dành rất nhiều thời gian để sắp đặt công việc cho ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 (3) nhưng lại không bận tâm đến những trường hợp như Phạm Quốc Thái dù cả hai cùng là đảng viên, sự khác biệt nếu có, chỉ nằm ở chỗ Thái học rất giỏi nên được vận động vào đảng ?
Tại sao chính quyền thành phố Cần Thơ lại dụng công sắp đặt, thuyết phục ông Nguyễn Thành Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang chuyển công tác về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang để giới thiệu bầu làm Phó Chủ tịch hội này dù ông Nhơn không ưng và rõ ràng là cả kiến thức và kỹ năng của ông Nhơn không phù hợp với công việc mà chính quyền thành phố Cần Thơ muốn dành cho ông (4) ? Khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tham gia tính toán, sắp đặt nhân sự theo kiểu bất cận nhân tình cho cả những cá nhân như ông Nhơn, những tổ chức vốn đề cao yếu tố thiện nguyện, nhân đạo như Hội Chữ thập đỏ thì xứ sở này còn chỗ nào cho những người thật sự tâm huyết và có khả năng ?
Toàn đảng đang hối hả quy hoạch nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến trung ương tại Việt Nam cho nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hồi thượng tuần tháng này, kẻ viết bài này từng đề nghị, muốn biết việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự lãnh đạo từ địa phương đến trung ương có chặt chẽ, khách quan trong việc lựa chọn cán bộ, có nâng được chất lượng nhân sự lên cao hơn, có sàng lọc, loại bỏ được những người bất xứng, có thể xem như bằng chứng về sự thận trọng, bài bản hay không thì cứ ngắm nghía, ngẫm nghĩ kỹ về hai scandal Đoàn Ngọc Hải và Nguyễn Thành Nhơn. Giờ xin đề nghị thêm : Hãy tham khảo trường hợp Phạm Quốc Thái !
Khi hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn chỉ "cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó", xem "qui hoạch", "qui trình" tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức như một thứ quyền "mặc định" của đảng, bất kể thế nào cũng "đời đời ơn đảng" thì chắc chắn các bi kịch sẽ còn hoài và trầm trọng hơn.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/06/2019
Chú thích
(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/lang-phi-nguoi-tai-du-hoc-thac-si-ve-lam-nhap-lieu-1095840.html
(2) http://petrotimes.vn/cu-nhan-that-nghiep-ngay-cang-nhieu-494120.html
Hàng triệu gia đình ở Việt Nam với hàng chục triệu người đang thắc thỏm khi con cháu bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2019 mà kết quả sẽ quyết định đứa trẻ có thể nhận bằng tốt nghiệp cấp ba hay không, sau đó, sẽ được trường đại học nào tiếp nhận (?).
Người mẹ rơi nước mắt vì không kịp gặp con trước giờ thi. (Hình : Trích xuất từ website báo Tuổi Trẻ)
Trong vài ngày vừa qua, những thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã trở thành chủ đề chính cả trên hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội. Độc giả, bất kể giới nào, đang ở đâu cũng cảm thấy xao xuyến với những câu chuyện bên lề kỳ thi này, chẳng hạn :
- Một bà mẹ phải bỏ nhà mình đi chăm sóc nhà của người khác để có tiền lo cho con cái ăn học, sát ngày thi đầu tiên mới có thể xin nghỉ vài tiếng, hối hả đón xe về nhà nhưng vẫn không kịp gặp con gái trước khi cô vào phòng thi, thành ra bà bật khóc vì không thể thực hiện được mơ ước : Hỗ trợ con về mặt tinh thần (1).
- Dù trời nắng hay mưa, những người cha, người mẹ, trong đó không ít những cụ ông, cụ bà vẫn luẩn quẩn, loanh quanh trước các điểm thi, đợi con cháu, nhìn mặt chúng để dự đoán kết quả. Chững chạc hay lam lũ thì phụ huynh vẫn có một điểm chung : Hồi hộp, lo âu nhưng vẫn tìm cách này, cách khác nhắc nhau đừng làm lũ trẻ căng thẳng.
- Ngay cả khi có những chuyện vốn dễ làm người ta bật cười như ngủ quên (2), mải tìm bò (3),… lỡ hoặc suýt lỡ các buổi thi nhưng gần như không ai nỡ trách. Các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có lẽ là những dịp hiếm hoi, người ta thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền địa phương… dễ thương.
Làm sao không tán thưởng khi những nhóm "Tiếp sức mùa thi" lo cho những đứa trẻ nghèo miếng ăn, chỗ ở. Công an triển khai những kế hoạch chống kẹt xe. Hội đồng thi phát cảnh báo, hệ thống công quyền tiếp nhận - tìm kiếm những đứa trẻ chưa trình diện giám thị, giao cho công an đưa chúng đến trường thi (4) ?
- Giống như các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây, kỳ thi này lại làm người ta bồi hồi thương cảm vì có nam sinh suy thận, trước ngày thi phải chạy thận nhân tạo nhưng vẫn ráng lết đến trường thi (5). Tương tự, có nữ sinh mới mổ ruột thừa nhưng không chịu bỏ thi nên được đưa đến trường bằng xe cứu thương (6)…
Hiếm có xứ sở nào như Việt Nam, đeo đuổi việc mở mang học vấn là phải chấp nhận dấn bước trên một con đường toàn khổ nạn mà dù muốn hay không, cả đứa trẻ lẫn phụ huynh phải cùng nhau gánh đủ loại khổ nạn từ tìm nơi học, học phí, lệ phí, chi phí học thêm, chương trình quá tải, thi cử trở thành thái quá và luôn luôn phát sinh các bất cập.
Hiếm có dân tộc nào nhẫn nại chịu đựng các bất cập ấy như người Việt, cho dù rất nhiều dân tộc khác đã vẫy tay tạm biệt các kỳ thi tuyển vào lớp 10, tốt nghiệp phổ thông trung học từ lâu mà vẫn đạt những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, đủ để không ngừng phát triển khoa học – kỹ thuật, kinh tế - xã hội.
***
Ngày xưa, cổ nhân thường răn hậu sinh : Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Sau này, người Việt thường nhắc nhau : Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Tuy nhiên trong tương quan giữa giáo dục với tương lai, gánh vác khổ nạn khi đeo đuổi việc mở mang học vấn lại không mang tới bất kỳ kết quả tích cực nào, kể cả khi hoàn tất bậc đại học, thậm chí sau đại học.
Dưới gầm trời này, chắc chắn sẽ rất khó tìm thấy những bi kịch như bị kịch xảy ra hồi tháng 4 năm 2013 ở Cà Mau : Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 48 tuổi, ngụ tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau treo cổ, tự kết liễu cuộc đời của mình. Lý do khiến bà Nhân hành động như vậy là vì bà bị bệnh nan y, đứa con trai lớn đang theo học Cao đẳng Dầu khí sắp phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Trong thư tuyệt mạng, bà Nhân bày tỏ hi vọng sau cái chết của bà, tổng thu nhập/tháng của cả gia đình sẽ giảm, nhờ vậy sẽ hội đủ tiêu chuẩn của một "gia đình nghèo", ba đứa con của bà sẽ được giảm hoặc miễn học phí. Bà Nhân mong các con không trách mẹ và ráng học hành thành tài (7)…
Ông Nguyễn Hữu Định – một nông dân nghèo, bỏ quê tìm về Hà Nội để bốc vác, khi kiệt sức thì chuyển qua sửa xe để có tiền nuôi bốn đứa con ăn học thành tài.
Cũng năm 2013, nhiều tờ báo ở Việt Nam cùng kể về ông Nguyễn Hữu Định – một nông dân nghèo, bỏ quê tìm về Hà Nội để bốc vác, khi kiệt sức thì chuyển qua sửa xe để có tiền nuôi bốn đứa con ăn học. Mười năm mưu sinh tại Hà Nội là mười năm ông Định trú trong một ống cống bằng bê tông, đường kính 1,2 mét. Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2013 tại Việt Nam, hai đứa con trai song sinh của ông Định trở thành thủ khoa, một của Đại học Y Hà Nội, một của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, cô con gái lớn của ông Định đã giành được một chỗ trong Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn Hà Nội, cô con gái thứ hai thì giành được một chỗ trong Cao đẳng Giao thông - Vận tải (8)…
Sự học của ba đứa con bà Ngân, bốn đứa con ông Định không chỉ có mồ hôi, nước mắt mà còn nhuốm cả máu của những bậc sinh thành. Từ đó đến nay đã sáu năm, hệ thống truyền thông chính thức Việt Nam không cho biết các con của bà Ngân, ông Định ra sao nhưng khi đa số thanh niên có học vấn cao cùng thất nghiệp, phải làm đủ thứ việc không cần học vấn hoặc không như chuyên môn đã từng mơ ước, từng trả một giá rất đắt để đến được đích, ít ai dám tin con cái của bà Ngân, ông Định may mắn trở thành ngoại lệ : Tìm được việc làm đúng sở trường, tương lai ổn định… tương xứng với cả nỗ lực lẫn kỳ vọng của cha mẹ.
Hàng chục triệu người Việt thuộc nhiều thế hệ đã đi hết con đường mở mang học vấn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu như vậy. Đáng ngạc nhiên là hàng chục triệu người Việt ấy lại xem mồ hôi, nước mắt, sức lực, nỗ lực của cả cha mẹ lẫn của chính mình trở thành… công cốc như một sự mặc định của số phận, không thắc mắc và chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải đòi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam phải điều chỉnh để tạo ra những cơ hội tương xứng. Cho đến giờ này, người Việt chỉ nghiêng mình trước hi sinh phi thường của nhiều người cha, người mẹ, trầm trồ trước những nỗ lực vượt khó khó tin của thế hệ trẻ rồi thở dài khi hi sinh, nỗ lực có tới mực nào thì tương lai cũng vẫn vô vọng, vô định rồi… thôi. Tại sao cam chịu, từ bỏ các quyền chính đáng và lợi ích hợp pháp lại trở thành thuộc tính ?
***
Thập niên 1980, nhiều người nghêu ngao bài hát Đi qua vùng cỏ non của Trần Long Ẩn vì lời nhạc phẩm này có những câu có thể dùng như một cách diễn tả tâm trạng của họ : Em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau : Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng là... những dòng sông lạc loài, muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi ! Từ đó đến nay đã gần bốn thập niên, tuy những dòng sông đã biến dạng theo hướng tệ hơn, trở thành đầm lầy, ao tù nước đọng song những trăn trở lại nhỏ hẹp hơn. Khát khao của đa số giờ chỉ là cơm ăn, áo mặc, nhà lầu, xe hơi,… dù triển vọng thân lạc, tâm an càng ngày càng giống ảo vọng, đặc biệt là với con cháu của mình.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/06/2019
Chú thích
(2) https://tuoitre.vn/thi-sinh-den-so-gd-dt-khoc-xin-duoc-thi-vi-ngu-quen-20190625095915671.htm
(3) https://tuoitre.vn/di-tim-bo-suyt-tre-gio-thi-20190625094200344.htm
(5) https://tuoitre.vn/nam-sinh-chay-than-truoc-ngay-di-thi-thpt-quoc-gia-20190625091724379.htm
(6) https://tuoitre.vn/moi-mo-ruot-thua-nu-sinh-di-xe-cuu-thuong-den-truong-thi-2019062508344716.htm
(7) http://tuoitre.vn/nguoi-me-tu-van-vi-chong-con-chinh-quyen-dia-phuong-co-loi-545422.htm
(8) http://news.zing.vn/10-nam-muu-sinh-via-he-song-ong-cong-cua-bo-thu-khoa-dh-y-post343896.html
Thủ tướng Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào về trạm thu phí cho dự án đầu tư đường Hòa Lạc – Hòa Bình theo hình thức BOT.
Người dân tụ tập tại trạm thu phí Hòa Bình - Hòa Lạc. (Hình : Trích xuất từ Zing.vn / Hồng Quang)
Dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình có hai phần : Phần một, làm mới 25 cây số và phần hai, cải tạo 30 cây số của quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình đến Xuân Mai.
Theo báo chí Việt Nam, nhà đầu tư phải bỏ 2.723 tỉ để thực hiện dự án. Khoản này vừa là tiền vay ngân hàng, vừa là tiền lãi phải trả cho khoản đã vay. Đổi lại, nhà đầu tư được phép thu phí trong 27 năm sáu tháng, tùy loại phương tiện qua lại trên đường Hòa Lạc – Hòa Bình mà mức phí dao động từ 35.000 đến 180.000 đồng/xe/lượt đi hoặc về.
Nhà đầu tư dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình bắt đầu thu phí từ ngày 3 tháng 5 và chỉ bốn ngày sau liên tục bị rơi vào tình trạng "thất thủ" – dân chúng địa phương chặn xe, không cho thu phí và để tránh tình trạng giao thông tắc nghẽn, nhà đầu tư phải ngưng thu phí (1).
Đến giữa tháng này, tình trạng "thất thủ" ở trạm thu phí cho dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình đã trở thành thường trực. Đại diện nhà đầu tư than rằng, mỗi ngày, họ thất thu khoảng 230 triệu đồng (2), cứ thế nhân lên và chia đều cho khoản vốn kèm lãi phải trả ngân hàng hàng tháng, có lẽ nhà đầu tư sẽ sớm phá sản.
Không chỉ nhà đầu tư, chính quyền tỉnh Hòa Bình cũng gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Thủ tướng Việt Nam rõ ràng là rất khác Thủ tướng của chính phủ các quốc gia khác. Thủ tướng Việt Nam là người phê duyệt dự án đầu tư đường Hòa Lạc – Hòa Bình theo hình thức BOT (thiết kế, tổng vốn đầu tư, kế hoạch tài chính, vay ngân hàng thế nào, trả vốn và lãi ra sao, thu phí để hoàn vốn, đặt trạm thu phí…).
Tuy được Thủ tướng phê duyệt nhưng dự án đầu tư đường Hòa Lạc – Hòa Bình trở thành không chắc chắn, có thể yểu mệnh vì dân không ưng. Không may là dân lại có lý. Trước kia, dân chúng địa phương từng phải góp tiền làm tỉnh lộ 446, hà cớ gì nhà đầu tư lại chiếm một đoạn để "cải tạo" rồi đặt trạm thu phí ngay tại đoạn đó, bắt họ trả tiền ( ?).
Tình thế này buộc nhà đầu tư phải… đu theo Thủ tướng, trong chuyện này, dân có lý hay vô lý không thành vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ Thủ tướng đã phê duyệt, ngân hàng dựa vào đó cho vay, kế hoạch tài chính liên quan đến vay – trả cũng dựa vào chữ ký của Thủ tướng, thành ra tính sao, Thủ tướng phải có ý kiến cuối cùng…
***
BOT là một sự sáng tạo của thiên hạ : Mời gọi đầu tư, tận dụng khả năng, vốn liếng của tư nhân để phát triển hệ thống hạ tầng. Sau khi khai thác trong một thời gian nhất định nhằm thu hồi cả vốn lẫn lãi, nhà đầu tư sẽ giao lại công trình cho hệ thống công quyền, công trình sẽ trở thành một dạng phúc lợi công cộng mà công quỹ không mất đồng nào.
Từ khi Việt Nam từ bỏ kinh tế theo kế hoạch, tuyên bố phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, BOT mới xuất đầu, lộ diện và nhanh chóng trở thành đại họa.
BOT trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa không đấu thầu để chọn nhà đầu tư mà các cơ quan hữu trách chỉ định nhà đầu tư. Thay vì khai thác năng lực, vốn liếng của nhà đầu tư để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thì chính phủ lại đứng ra vay tiền của bá tánh thông qua bán trái phiếu rồi giao cho các nhà đầu tư, hoặc sử dụng nhiều hình thức khác nhau để các nhà đầu tư ồ ạt vay ngân hàng, dùng tiền tiết kiệm của bá tánh rán chính họ.
Năm ngoái, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam công bố một báo cáo, theo đó, các nhà đầu tư chỉ góp từ 10% - 15% vốn cho các dự án mà họ… đầu tư theo hình thức BOT, số còn lại (từ 85% đến 90%) là tiền các nhà đầu tư vay của bá tánh thông qua các ngân hàng. Tính đến tháng 8 năm 2018, 91% tổng số tiền mà bốn ngân hàng lớn (SHB, BIDV, VietinBank, Vietcombank) đã cho vay được đổ vào các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông (3).
Không rõ đến nay, chính phủ đã trao cho giới đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT bao nhiêu tỉ tiền bán trái phiếu. Cũng không rõ các nhà đầu tư đang nợ hệ thống ngân hàng bao nhiêu ( ?). Số liệu gần nhất được công bố hồi năm ngoái là 154.000 tỉ song lúc đó mới chỉ có 55 dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Giờ, số dự án được đầu tư theo hình thức BOT ít nhất cũng là 68 và tất nhiên số tiền mà các nhà đầu tư nợ ngân hàng sẽ lớn hơn rất nhiều.
Cho dù Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước liên tục chỉ ra đủ thứ sai phạm nghiêm trọng liên quan tới các dự án đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông theo hình thức BOT : Chọn toàn nhà đầu tư không đủ năng lực. Cho phép nhà đầu tư khai thác, thu phí trên những công trình giao thông sẵn có. Đặt các trạm thu phí sai vị trí. Tính… sai đủ thứ (tổng mức đầu tư, khối lượng, đơn giá, thời gian thu phí,…) song chắc chắn các trạm thu phí BOT vẫn đồng hành cùng người Việt trên… con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Không phải tự nhiên mà cách nay hai tuần, Bộ GTVT loan báo dự tính, đề nghị Thủ tướng cho 37 trạm thu phí tăng mức phí được thu để cứu các dự án sụt giảm doanh thu, giữ cho các dự án này không bị "vỡ phương án tài chính", nợ của các nhà đầu tự không trở thành "nợ xấu của quốc gia" (4).
Cho đến giờ này, vẫn còn rất nhiều người Việt tỏ ra hết sức ngây thơ và rât đáng tội nghiệp khi khăng khăng thắc mắc tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền bất chấp tất cả tác hại, kể cả tác hại về nhân tâm để bảo vệ cho bằng được các nhà đầu tư, trong khi đúng ra, đầu tư vào vào hệ thống hạ tầng giao thông theo hình thức BOT phải là và nên là "lời ăn, lỗ chịu" ? Đó chính là một trong những đặc điểm của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa !
Tất nhiên, kinh tế thị trường thuần túy phải có đấu thầu, lựa chọn cẩn thận, không để nảy ra những nhà đầu tư như vậy. Kinh tế thị trường thuần túy không có chuyện chính phủ hỗ trợ vốn cho các nhà đầu tư bằng trái phiếu, không hỗ trợ để các nhà đầu tư biến hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế thành con tin, dân chúng vừa phải nuôi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, vừa phải nuôi các nhà đầu tư. Không nuôi thì chết chùm. Quốc gia vỡ nợ, "dân ngu, khu đen" sẽ là đối tượng… chết trước bình minh.
Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì khác, không cho phép "chặt đầu, lột da" những viên chức hữu trách, những doanh nhân hối mại quyền thế, hợp tác với nhau biến BOT trở thành thảm nạn và là hiểm họa thường trực, có thể làm cả quốc gia sụp đổ nếu "phương án tài chính" của nhà đầu tư bị… vỡ. Cũng vì vậy, Thủ tướng đâu có xử ai, dân lành có oán thán cỡ nào về các trạm thu phí BOT thì Thủ tướng cũng chỉ làm một chuyện : Hối thúc triển khai hệ thống thu phí tự động (5).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 22/06/2019
Chú thích
(3) https://nhadautu.vn/bon-nha-bang-nao-dang-cho-vay-bot-nhieu-nhat-d2386.html
(4) https://plo.vn/do-thi/giao-thong/bo-gtvt-de-xuat-tang-phi-37-tram-bot-838689.html
Kính gửi :
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư cộng sản Việt Nam,
Ban Chấp hành Trung ương cộng sản Việt Nam,
Ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương cộng sản Việt Nam,
Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thưa các đồng chí,
Nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ đang thắc mắc (1), tại sao tháng trước, đảng ta chi vài tỉ kỷ niệm "60 năm ngày ‘Bác’ đến thăm Sơn La" (2) mà hôm nay (18 tháng 6) lại không đả động gì đến chuyện "Yêu sách của nhân dân An Nam" do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (3) tròn 100 năm ?
Vì "Yêu sách của nhân dân An Nam" đã được giảng dạy rộng rãi trong chương trình giáo dục phổ thông như một "văn kiện lịch sử" và vì trước nay, chúng ta vẫn tổ chức cho toàn đảng, toàn quân, thậm chí không ngừng vận động toàn dân "học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng của Bác" nên tôi thấy chúng ta không thể bỏ qua thắc mắc này.
"Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam" (Revendications du peuple annamite) được gửi ngày 18/6/1919, của Hội những người An Nam yêu nước, gồm tám điểm được được ký bằng cái tên chung là "Nguyễn Ái Quốc", và gửi tới Hội nghị hòa bình Versailles bản "Yêu sách của nhân dân An Nam"
Trong bối cảnh như hiện nay, rõ ràng việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày ra đời "văn kiện lịch sử" như "Yêu sách của nhân dân An Nam" là hết sức "nhạy cảm, phức tạp" nhưng làm ngơ là thiếu trách nhiệm, khiến "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trở thành trầm trọng hơn, đảng ta cần nghiêm khắc "tự phê", rút kinh nghiệm sâu sắc và sửa sai ngay.
Im lặng trước chất vấn, tại sao tổ chức rầm rộ "60 năm ngày ‘Bác’ đến thăm Sơn La" mà làm ngơ 100 năm ngày "Yêu sách của nhân dân An Nam" ra đời (?) chính là thừa nhận "luận điệu của các thế lực thù địch, phản động" là đúng. Nguy hại hơn là khiến đồng chí, đồng bào, đồng cảm sâu rộng với "các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị".
Thưa các đồng chí,
Cho dù "Yêu sách của nhân dân An Nam" không phù hợp với bối cảnh chính trị - xã hội hiện nay. Tám đòi hỏi trong "văn kiện lịch sử" này có thể bị… lợi dụng để xuyên tạc, nguy hại cho việc bảo đảm quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng ta, thành ra muốn chiến thắng trên "mặt trận tư tưởng", tôi nghĩ, đảng ta nhất thiết phải lên tiếng.
Trong quá khứ, đảng ta đã từng vận dụng hết sức nhuần nhuyễn "hoàn cảnh lịch sử" để giải thích nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của đảng ta đối với quốc gia, dân tộc, tại sao lần này, các đồng chí lại ngần ngại sử dụng "hoàn cảnh lịch sử" để đập tan "luận điệu của các thế lực thù địch, phản động" và ý kiến của các "phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị" ? Chẳng lẽ các đồng chí cũng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" nên cũng chao đảo về… lập trường, thiếu kiên định về… tư tưởng ?
***
"Yêu sách của nhân dân An Nam" (Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị. Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm pháp lý như người Châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn những tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam. Tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tự do lập hội và hội họp. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật tại tất cả các tỉnh cho người bản xứ. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ) là yêu sách giữa phía bị trị với phía thống trị.
Cần phải tái khẳng định, chính quyền thực dân, phong kiến không bao giờ có thể sánh được với đảng ta - đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đến giờ này, phần tử nào thấy "Yêu sách của nhân dân An Nam" vẫn còn là mơ ước ngoài tầm với của các công dân Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải đặt những phần tử đó vào nhóm cần… cưỡng bức giáo dục về tư tưởng.
Tuy nhiều người đã biết, Nguyễn Ái Quốc là tên chung của một nhóm các nhân vật lịch sử lừng danh như Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh, "bác" chỉ là giúp việc. Gần đây, do "các thế lực thù địch, phản động" và "những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị" có khuynh hướng khai thác tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc để so sánh với thực tế nước ta, đả kích đảng ta, tôi đề nghị đảng ta cần minh định, vai trò thật sự của "bác" trong giai đoạn ấy.
"19 điều đảng viên không được làm".
Chấm dứt lập lờ, xác định một cách rõ ràng, "bác" chỉ tạm ứng, xài đỡ tên Nguyễn Ái Quốc để bồi đắp sự nghiệp của "bác" trên con đường dẫn dắt đảng ta trở thành chính đảng duy nhất xứng đáng lãnh đạo cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai, sẽ giúp chúng ta có thể phân tích sâu hơn để đồng chí, đồng bào thấy rằng, dù yêu nước, thương nòi, Nguyễn Ái Quốc – do chỉ dính dáng chút ít tới "bác" - nên vẫn có những hạn chế về… nhận thức vì chưa… "giác ngộ cách mạng".
Không chỉ càng ngày càng nhiều đồng bào bị "các thế lực thù địch, phản động" kích động mà ngay cả các đồng chí cũng vậy. Cho dù đảng ta đã kỷ luật một số đồng chí như Chu Hảo, Trần Đức Anh Sơn,… nhưng theo tôi, rung như thế chưa đủ dọa… "khỉ". Tôi tin, nỗ lực ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng sẽ hiệu quả hơn nếu Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đảng ta xem xét, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kỷ luật "bác" vì vi phạm nhiều điều trong "19 điều đảng viên không được làm".
Xử lý kỷ luật đảng viên theo các quy định của Ban chấp hành trung ương đảng ta đã được áp dụng với hàng loạt đảng viên sau khi nghỉ hưu, không còn giữ bất kỳ chức vụ nào cả trong hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền để chứng tỏ "không có vùng cấm", hà cớ gì chúng ta không áp dụng đối với "bác" để nỗ lực rung cây, thật sự đạt tác dụng dọa… "khỉ", không để các "văn kiện lịch sử" ảnh hưởng tiêu cực tới sự tin yêu của nhân dân dành cho đảng ta.
Chưa kể xử lý kỷ luật "bác" sẽ giúp ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động", "các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị" tìm cách khai thác những "văn kiện lịch sử" như "Yêu sách của nhân dân An Nam", "Tuyên ngôn Độc lập" (4)… để chứng minh dân tộc ta đã bị đảng ta dùng chiêu bài "giành lấy chính quyền về tay nhân dân" lường gạt để trở thành chính đảng duy nhất, độc quyền lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam. Sau vài thập niên máu chảy thành sông, xương chất thành núi, kết quả chỉ là : "Không có gì…".
Nguy hiểm quá các đồng chí ạ !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/06/2019
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/tranhai.vune/posts/3428134013879151
(2) https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/40088902-son-la-ky-niem-60-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-tay-bac.html
(3) https://vi.wikipedia.org/wiki/Yêu_sách_của_nhân_dân_An_Nam
(4) https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên_ngôn_độc_lập_(Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_hòa)
Cuối tháng trước, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở toàn đảng chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp vào năm tới, đặc biệt là sắp xếp nhân sự lãnh đạo các tổ chức đảng địa phương trong nhiệm kỳ tới để tiến hành Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở toàn đảng chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp vào năm tới
Riêng với nhân sự, ông Trọng nhấn mạnh : Phải "kết hợp hài hòa" giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển. Phải "xử lý hài hòa" mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu. Lựa chọn, sắp đặt nhân sự phải thận trọng, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan. Gia tăng kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo, nghiêm cấm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ (1).
Đầu tháng này có ngay hai scandal minh họa thế nào là "kết hợp hài hòa", "xử lý hài hòa" khi hệ thống đảng các cấp chuẩn bị cho việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự lãnh đạo các tổ chức đảng địa phương…
***
Câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải từ chức ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, một doanh nghiệp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, bùng lên hồi tuần trước, tuần này, vẫn chưa lắng xuống…
Vừa có hai cựu Thứ trưởng Nội vụ, qua báo giới, khẳng định, không thể kiểm điểm ông Hải vì nhân vật này đã làm "đúng qui trình" : Nhận quyết định bổ nhiệm rồi mới từ chức, thành ra không thể xem là "không tôn trọng tổ chức" (1).
Trước đó vài ngày, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh), bà Trần Kim Yến (Bí thư Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng phê phán chuyện ông Hải từ chức vì hành động này biểu lộ sự thiếu tôn trọng "tổ chức". Cả hai bà không chấp nhận lý do ông Hải nại ra : Nhiệm vụ mới trái với chuyên môn, sở trường. Sự sắp xếp của "tổ chức" trái với nguyện vọng cá nhân và là bằng chứng về sự tùy tiện trong sắp đặt nhân sự khiến đương sự bị tổn thương (2).
Ông Hải không phải là nhân vật xa lạ với công chúng Việt Nam. Ông đã từng "nổi đình, nổi đám" khi dọn dẹp vỉa hè ở quận 1. Đầu năm ngoái, từng xin từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân" - không lập lại được trật tự trong sử dụng vỉa hè ở quận 1 nhưng bốn tháng sau lại xin rút đơn từ chức vì được lãnh đạo động viên, thuyết phục. Ngoài những ý kiến tán dương ông Hải dám dọn dẹp vỉa hè, đụng đến các thế lực ngầm, có cả những ý kiến cảnh báo đừng tưởng vậy.
Kết luận cuộc thanh tra nhằm phòng - chống tham nhũng trong việc cấp giấy phép xây dựng tại Phòng Quản lý đô thị quận 1 đã xác định ông Hải – Phó Chủ tịch phụ trách đô thị tại quận 1 – chính là người phải chịu trách nhiệm về hàng loạt thiếu sót, sai phạm trong việc cho phép xây dựng nhiều biệt thự, khách sạn sai với các qui định pháp luật hiện hành và hết sức chậm chạp trong việc xử lý các thiếu sót, sai phạm khi chúng bị phát hiện (3).
***
Tuần vừa rồi, "tổ chức" không chỉ xuất hiện như nguyên nhân tạo ra scandal Đoàn Ngọc Hải được phân công – nhận nhiệm vụ và ngay sau đó nộp đơn xin từ chức. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, "tổ chức" còn gây lùm xùm ở Hậu Giang.
Ông Nguyễn Thành Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang dứt khoát không nhận quyết định điều chuyển về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang để giới thiệu bầu làm Phó Chủ tịch hội này. Giống như ông Hải, ông Nhơn giải thích, ông không chấp hành sự phân công của "tổ chức" vì nhiệm vụ mới trái với chuyên môn, sở trường của ông – người mà 27 năm vừa qua chỉ làm việc trong lĩnh vực tư pháp và chưa bao giờ bị kỷ luật.
Theo báo giới, lãnh đạo chính quyền tỉnh Hậu Giang đã mời ông Nhơn lên làm việc, vận động ông chấp hành sự phân công của "tổ chức" nhưng ông lắc đầu một cách dứt khoát và sắp tới, sau khi xem xét, Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ kết luận về trường hợp ông Nhơn : Có đáp ứng nguyện vọng của ông (được tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tư pháp), có kỷ luật ông vì không tôn trọng "tổ chức" hay không. Trước mắt, ông Nhơn dù không còn là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nhưng vẫn là Bí thư Đảng ủy của sở này (4).
***
Trung tuần tháng ba vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu tiêu chí quy hoạch nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến trung ương tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau cam kết đổi mới việc lựa chọn, sắp đặt nhân sự lãnh đạo từ địa phương đến trung ương của giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, quy hoạch vừa kể được ca ngợi là một tiến trình chặt chẽ, khách quan trong việc lựa chọn cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến lược (6).
Muốn biết qui hoạch – qui trình nhân sự được khẳng định là tiến bộ ấy, có nâng được chất lượng nhân sự lên cao hơn, có sàng lọc, loại bỏ được những người bất xứng, có thể xem như bằng chứng về sự thận trọng, bài bản hay không thì cứ ngắm nghía, ngẫm nghĩ kỹ về hai scandal vừa kể và chờ xem những scandal khác chắc chắn sẽ rộ lên như nấm sau mưa. Hai chữ "hài hòa" mà ông Trọng dùng trong cả bài viết lẫn chỉ thị được giới thiệu rộng rãi cuối tháng trước có nghĩa riêng, muốn hiểu phải xem các ví dụ minh họa.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 12/06/2019
Chú thích :
Tuần trước, nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở khu vực Tây Âu cùng tổ chức tưởng niệm 75 năm ngày lực lượng đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy – Pháp (D Day - 6/6/1944), khởi động nỗ lực cuối cùng nhằm gỡ bỏ ách thống trị của phát xít Đức đặt trên Châu Âu và loại trừ chủ nghĩa phát xít trên bình diện toàn cầu.
National D-Day Memorial, Bedford, Virginia
D Day được ví von như "longest day" (ngày dài nhất), đẫm máu nhất. Người ta ước tính, hôm ấy, riêng tại Normandy có 425.000 người thuộc hai phía (đồng minh và phát xít) chết, bị thương, mất tích. Trong đó, tổng số thương vong của phía đồng minh là 209.000 người. Riêng quân đội Mỹ có hơn 2.800 người tử trận và hơn 13.500 người bị thương...
Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ có 416.800 quân nhân thiệt mạng khi tham gia cuộc chiến loại bỏ chủ nghĩa phát xít, giải phóng Châu Âu, Châu Phi, rồi Châu Á.
Nếu chỉ tính Châu Âu, đến giờ này, vẫn còn 130.000 lính Mỹ đang an nghỉ trong 19 nghĩa trang rải rác tại nhiều quốc gia (Anh, Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan, Ý). Cũng tại Châu Âu, có ít nhất 16 Đài Tưởng niệm mang tầm vóc quốc gia để tưởng nhớ đóng góp xương máu của quân đội Mỹ cho nỗ lực giải phóng Châu Âu hồi Thế chiến thứ hai. Tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm đều được chính quyền và dân chúng địa phương chăm sóc hết sức cẩn thận và trở thành những địa điểm du lịch thu hút rất đông du khách.
Ở Mỹ, tất nhiên cũng có nhiều nghĩa trang chôn cất những quân nhân thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai. Thậm chí có hẳn một Đài Tưởng niệm tầm vóc quốc gia về D Day : National D Day Memorial ở Bedford (một thị trấn thuộc quận Bedford, tọa lạc ở miền Trung tiểu bang Virginia).
Vì sao lại đặt National D Day Memorial ở Bedford ?
***
Vào giữa thập niên 1940, Bedford chỉ có chừng 4.000 dân. Khi lệnh tổng động viên được ban hành, có thêm 37 cư dân Bedford cùng trở thành lính của Đại đội A, Trung đoàn 116, Sư đoàn 29 Bộ binh, thuộc lực lượng Địa phương quân (National Guard) tiểu bang Virginia, lên đường ra trận.
Giống như nhiều người Mỹ khác ở hậu phương, cư dân Bedford dõi theo từng tin liên quan đến các mặt trận chống phát xít. Đến D Day thì tin chiến sự không còn đơn thuần là nhu cầu thông tin về tương quan ta - địch đang như thế nào mà tạo ra sự thắc thỏm chung về lành dữ. Qua truyền thông, cư dân Belford lo thắt ruột vì Sư đoàn 29 là một trong những đơn vị được chọn để đổ bộ và Đại đội A là một trong những đơn vị đầu tiên đặt chân lên bãi biển Normandy… 8 giờ sáng 19/7/1944, Elizabeth Teass – Điện báo viên Bưu điện Bedford - nhận thêm một điện tín từ Văn phòng Tổng thống : Bộ trưởng Chiến tranh đề nghị tôi gửi lời chia buồn sâu sắc…
Elizabeth vốn chẳng lạ lẫm gì với những bức điện tín có nội dung như vậy. Trước đó, tuần nào bà cũng phải nhận rồi chuyển một bức điện tín kiểu đó cho một gia đình nào đó ở Bedford… Tuy nhiên 19/7/1944 trở thành đặc biệt vì Văn phòng Tổng thống lần lượt gửi hàng loạt bức điện tín như thế tới Bedford !
Người ta kể rằng, hôm ấy, thị trấn Bedford chết lặng trước hung tin : Có thêm 11 người là chồng, con, anh em, bạn bè, hàng xóm của họ,… không bao giờ trở về nữa ! Cả thị trấn rùng rùng đổ về trung tâm, tụ tập trước cửa bưu điện. Đêm xuống, nhiều người không chịu về nhà mà ngủ dưới hiên nhà thờ, đối diện bưu điện, vừa chờ tin, vừa cầu nguyện, song dòng chảy của những bức điện báo tử vẫn chưa ngừng… Đến ngày 21/7/1944, số điện báo tử gửi cho Belford tăng từ 11 thành 20 !
20 "Bedford Boys" cùng mất mạng vào D Day. Vào ngày định mệnh ấy, 19/20 "Bedford Boys" vẫn cùng một đơn vị như lúc lên đường : Đại đội A, Trung đoàn 116, Sư đoàn 29.
***
Dẫu National D Day Memorial đã được xây dựng tại Bedford nhưng chừng đó dường như chưa đủ.
Ken Parker – 75 tuổi, cư dân Newcastle (tiểu bang Oklahama), cách Bedford (tiểu bang Virginia) khoảng 1.900 km – nghe kể về "Bedford Boys" vào thập niên 1980.
Năm ngoái, Ken có dịp đọc thêm hai cuốn sách về "Bedford Boys". Bởi Ken dự tính sẽ cùng vợ đi thăm Nghĩa trang và Đài Tưởng niệm quân nhân Mỹ tử trận vào D Day tại Normandy, nên họ gửi cho cư dân Bedford một lá thư, cho biết sẵn sàng nhận - giúp thân nhân của "Bedford Boys" đặt các kỷ vật tưởng niệm tại đó...
Hai ngày sau, điện thoại của gia đình Parker reo không ngừng. Hóa ra có rất nhiều người từ Bedford muốn họ giúp...
Những câu chuyện được chia sẻ qua điện thoại đã khiến Ken và Laura tìm đến Bedford. Họ dự tính sẽ ghi lại và góp thêm một cuốn sách khác về những "Bedford Boys" nhưng cuối cùng, cả hai tự thấy nếu chỉ thế thì không đủ. Cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm của "Bedford Boys" đã lưu lại hoặc đang còn giữ đủ thứ kỷ vật về những người đã khuất. Nhiều thư từ, hình ảnh, nhật ký, huy chương, điện báo tử… giờ đang được nhiều cháu trai, cháu gái của "Bedford Boys" nâng niu như một thứ di sản.
Những câu chuyện, đặc biệt là những câu chuyện trong và sau ngày Bedford quỵ xuống vì sức nặng của 20 bức điện báo tử, rồi những kỷ vật,… tiếp tục làm vợ chồng Parker đổi ý. Họ không muốn mang bất kỳ thứ gì của thân nhân "Bedford Boys" đến Pháp, đặt ở Nghĩa trang và Đài tưởng niệm quân nhân Mỹ tử trận vào D Day tại Normandy nữa. Vợ chồng Parker đã bỏ tiền mua lại tòa nhà gạch hai tầng – nơi 74 năm trước, cả Bedford đổ đến ngóng tin chồng, con, anh em, bạn bè, hàng xóm, chuyền cho nhau xem những bức điện báo tử, dựa vào nhau để vượt qua nỗi đau - để thành tập Trung tâm tưởng niệm "Bedford Boys" (Bedford Boys Tribute Center).
Bedford Boys Tribute Center vừa khánh thánh. Tầng dưới là một quán cà phê, tầng trên là nơi trưng bày nhiều thứ liên quan đến "Bedford Boys". Ngoài hình ảnh, những kỷ vật, còn có cả chuông của ngôi trường nơi "Bedford Boys" từng học trước ngày ra trận, thậm chí có cả máy điện tín giống như chiếc máy Elizabeth Teass từng nhận tin dữ (1)…
***
Cũng tuần trước, mạng xã hội Việt ngữ sôi sùng sục vì ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore cho rằng "Việt Nam xâm lược và chiếm đóng Campuchia".
Đã có rất nhiều người Việt nguyền rủa ông Lý Hiển Long và mạt sát những cá nhân đề nghị đồng bào mình tìm hiểu thêm, ngẫm nghĩ về bối cảnh khu vực, bối cảnh thế giới thời điểm đó cũng như những yếu tố, khiến cộng đồng quốc tế phản đối Việt Nam thực thi "nghĩa vụ quốc tế" ở Campuchia.
Rất ít người muốn đào sâu, thảo luận kỹ xem Đảng cộng sản Việt Nam có phải chiụ trách nhiệm không khi từng hỗ trợ Khmer Đỏ trở thành đảng cầm quyền tại Campuchia để mở rộng khối xã hội chủ nghĩa ? Tại sao Khmer Đỏ liên tục quấy nhiễu khu vực biên giới nhưng lại ra lệnh rút các đơn vị của Sư đoàn 330 đang trấn đóng ở biên giới Việt Nam – Campuchia đoạn nằm trên địa phận Tri Tôn, An Giang để Khmer Đỏ dễ dàng gây ra vụ thảm sát Ba Chúc (hơn 3.000 dân lành bị giết), 12 ngày sau mới chịu quay lại để quay phim, chụp ảnh, tố cáo và tổ chức phản công vì đủ bằng chứng chứng minh cần thực hiện một cuộc chiến tự vệ (2) ?..
Trách nhiệm của Đảng cộng sản Việt Nam thế nào khi sau 30/4/1975 lại có thêm hết chục ngàn người Việt này đến hàng chục ngàn người Việt khác thiệt mạng, tàn phế trong các cuộc chiến ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc mà cội rễ chỉ vì… cộng sản Liên Xô và cộng sản Trung Quốc xung đột về quan điểm, lập trường ! Bị lôi vào vòng xoáy giành tính "chính danh cộng sản" giữa Liên Xô và Trung Quốc, Việt Nam bị cô lập bằng cấm vận, nội lực kiệt quệ, dân chúng lầm than, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, vị thế quốc gia liên tục sụt giảm, đến giờ vẫn nằm trong nhóm ở đáy khu vực Đông Nam Á, thua xa Singapore ?
Kèm theo việc rủa sả những người cho rằng "Việt Nam xâm lược và chiếm đóng Campuchia", cần phải đính thêm vào đó những lời giải thích thấu đáo về những sự kiện kiểu như bắt, cầm giữ Pen Sovann (một người Campuchia, thập niên 1950 từng "tập kết" ra miền Bắc. Tháng 1 năm 1979 là một trong 66 người thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia – CPP, nhằm thế chỗ Khmer Đỏ và được bầu làm Tổng bí thư CPP. Tháng 7/1981 được Quốc hội Campuchia bầu làm Thủ tướng. Ngày 1/12 cùng năm bị Tổng bí thư mới là Heng Xomrin cách chức, hôm sau bị quân đội Việt Nam bắt, mang về Hà Nội cầm giữ 11 năm, đến 1992 mới phóng thích) (3) !
Giúp đỡ một dân tộc khác, thực thi "nghĩa vụ quốc tế", cho phép "quân tình nguyện" muốn làm gì thì làm, kể cả như đã làm với Pen Sovann ?
Tại sao có thể bừng bừng phẫn nộ, lên án một ngoại nhân như Lý Hiển Long coi thường xương máu, đóng góp của người Việt cho Campuchia mà lại dửng dưng, không bận tâm chút nào trước những sự kiện, chẳng hạn, ít nhất vẫn còn 2.500 hài cốt liệt sĩ người Việt, tử trận trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, đang phơi mưa nắng tại hàng chục cao điểm ở Hà Giang ? Cách nay ba năm, tướng Sùng Thìn Cò – Phó Tư lệnh Quân khu 2 đồng thời là đại biểu của tỉnh Hà Giang tại Quốc hội khóa 14 - từng khẩn khoản xin Quốc hội duyệt chi một khoản tiền để tổ chức mang họ về với gia đình, lo cho họ mồ yên, mả đẹp, dù Quốc hội chưa gật, chẳng có bao nhiêu người thắc mắc (4).
Thiếu tướng Sùng Thìn Cò (Đại biểu quốc hội Hà Giang) - Ảnh Quốc hội
Tại sao nơi chôn cất các liệt sĩ hi sinh trong cả cuộc chiến ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, ở Campuchia hoang tàn, lạnh lẽo, những tấm bia, kể cả bia ghi chiến tích bị đục bỏ, thậm chí làm mới để xóa sạch những dấu vết liên quan tới tội ác của quân xâm lược Trung Quốc, chuyện đàn áp dã man những người "tùy tiện" tưởng niệm họ, tổ chức nhảy múa để ngăn chặn những buổi tưởng niệm ấy không đáng làm số đông xúc động như đang xúc động vì phát biểu của ông Lý Hiển Long ?
Chẳng lẽ lịch sử có nhiều sự thật, cảm xúc vẫn chỉ được tỏ bày theo "đường lối, chủ trương, chính sách" vừa để bảo đảm an toàn cá nhân, vừa nhằm chứng tỏ ái quốc ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 10/06/2019
Chú thích
(2) https://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Ba_Chúc