Một số hình ảnh liên quan đến lễ vinh thăng ông Nguyễn Từ Huấn từ Đại tá lên Phó Đề đốc (cách gọi chuẩn tướng của hải quân và lực lượng phòng vệ duyên hải) làm nhiều người Việt thắc mắc : Tại sao không phải cấp trên mà lại là hai cô con gái thay mặt Hải quân Mỹ gắn cấp bậc mới cho ông (ảnh 1) ?
Hai cô con gái thay mặt Hải quân Mỹ gắn cấp bậc mới cho thân phụ mình, tướng Nguyễn Từ Huấn. Ảnh 1
***
Khác với Việt Nam, sự thăng tiến của một quân nhân Mỹ không phải là "ơn đảng, ơn chính phủ", đó là thành tựu từ nỗ lực cá nhân của quân nhân đó. Các cấp bậc từ trung sĩ trở lên đến tướng đều từ cạnh tranh mà có. Quân đội Mỹ có nhiều ngành. Mỗi ngành ấn định số lượng cho từng cấp bậc và việc vinh thăng dựa vào tổng điểm.
Những bó hoa, dành cho người thân trong gia đình. Ảnh 2
Tổng điểm hình thành từ điểm của nhiều yếu tố : Đầu tiên là điểm từ các kỳ thi thể lực. Điểm sử dụng vũ khí. Điểm tích lũy từ các khóa đào tạo của quân đội về chuyên ngành. Điểm về học vấn dân sự và năng lực cá nhân (chẳng hạn mức độ lưu loát về ngoại ngữ). Điểm tích lũy từ số huy chương được thưởng…
Dựa vào nhu cầu (số lượng đã được ấn định cho từng cấp bậc của từng ngành), bộ phận nhân sự của từng quân chủng (lục quân, không quân, hải quân, thủy quân lục chiến, phòng vệ duyên hải) sẽ chọn những cá nhân có tổng điểm cao nhất của một ngành để vinh thăng cho đủ số lượng qui định về từng cấp bậc của ngành đó.
Cũng vì vậy, chẳng ai có thể tác động đến việc nâng một người lính thành hạ sĩ quan hay nâng một sĩ quan từ cấp thấp lên cấp cao. Cấp bậc của một cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào đương sự : Có chịu rèn luyện thể lực hay không ? Có nỗ lực học hành cả về ngành của mình lẫn nâng cao học vấn hay không ? Không hoặc không đủ thì không có... cửa !
Tuy quân đội Mỹ hỗ trợ tối đa cho quân nhân thăng tiến cả về nghề nghiệp lẫn tri thức (chẳng hạn sẵn sàng trả toàn bộ học phí cho một người lính học đại học, một sĩ quan học cao học hay lấy thêm một văn bằng cử nhân,…) nhưng xét cho đến cùng, thành tựu của một quân nhân vẫn là nỗ lực của đương sự và gia đình đương sự.
Sự hỗ trợ được xác định là thực thi nghĩa vụ mà quân đội cam kết đối với cá nhân phục vụ mình và vì sự hỗ trợ đó còn nhằm duy trì, phát triển hiệu quả hoạt động của quân đội nên không bao giờ quân nhân Mỹ phải nghe những khuyến cáo kiểu như phải tri ân quân đội, phải ghi tâm, khắc cốt "ơn đảng, ơn chính phủ".
Đó cũng là lý do khi được vinh thăng từ cấp thấp lên cấp cao hơn, mỗi quân nhân Mỹ có quyền chọn người gắn cấp bậc mới cho họ. Đó có thể là cha mẹ, vợ con, anh em, đồng đội. Cấp trên không có… cửa nếu không được quân nhân đó chọn và thường thì người vinh thăng không chọn cấp trên ! Họ chọn thân nhân !
Đó cũng là lý do khi phát biểu, quân nhân được vinh thăng luôn cám ơn cha mẹ, vợ con trước tiên, kế đó là những đồng đội cùng đơn vị đã hỗ trợ họ thăng tiến, giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh để được vinh thăng. Nếu muốn tìm hiểu thêm, có thể vào You Tube, search những video clip về "promotion ceremony" để xem và nghe.
Đó cũng là lý do một số video clip trên You Tube hay những trang web khác được cả quân nhân Mỹ lẫn dân chúng Mỹ khen là "the best", khác xa những lễ vinh thăng đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Một trong những video clip thuộc loại "the best" ấy ghi lại cảnh bé trai ba tuổi gắn lon trung sĩ cho cha – một quân nhân Thủy quân lục chiến (1).
***
Bởi quân nhân Mỹ từ cấp thấp đến cấp cao luôn được nhắc nhở : Gia đình trên hết ! Ngoài nhắc nhở, quân đội Mỹ còn đính kèm nhiều giải pháp để hỗ trợ quân nhân Mỹ có thể đặt gia đình, thân nhân của họ lên trên hết, nên chuyện, cha mẹ, vợ con,… của quân nhân Mỹ luôn hiện diện và chiếm vị trí trang trọng nhất trong những lễ vinh thăng là tất nhiên.
Lễ vinh thăng Phó Đề đốc của ông Nguyễn Từ Huấn chắc chắn sẽ bị xem là bất bình thường nếu thiếu sự hiện diện của vợ con ông, của chú thím ông (những người đã cưu mang một Nguyễn Từ Huấn trở thành trẻ mồ côi lúc mới chín tuổi), cha vợ ông... Hoa phải dành và chỉ dành cho những người như thế (ảnh 2) !
Quân đội Mỹ xác tín, giống như mọi quân nhân Mỹ khác, họ có một Nguyễn Từ Huấn đủ tư cách mang cấp bậc Phó Đề đốc là nhờ gia đình, thân nhân. Thành ra khi công nhận thành tựu của một cá nhân phục vụ quân đội, phải bày tỏ sự biết ơn thì đối tượng cần tri ân không phải là "đảng, chính phủ" như… Việt Nam.
Hình như chuyện "đảng, chính phủ" ở Việt Nam luôn giành giữ vai trò chính trong thăng tiến của một cá nhân, kể cả những cá nhân phục vụ "lực lượng vũ trang", gạt gia đình, thân nhân sang một bên, có "quan hệ nhân quả" với thực trạng quốc gia nói chung và thực trạng "lực lượng vũ trang" như hiện nay.
(Cố) Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm cho thượng tướng Phạm Hồng Hương và Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam.
Khi "đảng, chính phủ" xem quân đội, công an là lực lượng bảo vệ sự nghiệp riêng của mình thì tất nhiên "đảng chính phủ" không thể để những đối tượng đó "tâm tư". Các ông tướng lãnh đạo quân đội, công an Việt Nam hẳn nhiên phải như đã… thấy và nhìn "sự nghiệp quốc phòng", hiệu quả "bảo vệ trật tự, trị an" là… biết vì sao !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/10/2019
Chú thích
Quân đội Mỹ vừa khẳng định thêm một lần nữa, cam kết "Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !" vẫn còn giá trị…
Cuối tuần vừa rồi, Air Force Times – một trong những tờ báo của Không quân Mỹ - kể lại một chuyện xảy ra hồi tháng 8…
Một quân nhân Mỹ ở Afghanistan bị trọng thương, các bác sĩ ở Quân y viện tiền phương Craig tại Bagram (căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ tại Afghanistan) nhận định, nếu kịp vận chuyển về Tổng y viện Brooker (quân y viện lớn nhất, hiện đại nhất, nơi tập trung các chuyên gia y tế hàng đầu về nhiều lĩnh vực của quân đội Mỹ) ở San Antonio, Texas - quân nhân này có thể thoát chết…
Vấn đề nan giải là làm sao có thể vận chuyển một đồng đội trong tình trạng "thập tử, nhất sinh" vượt 8.000 dặm (12.800 cây số) trong thời gian ngắn nhất mà vẫn giữ cho anh ta an toàn ? Nhiệm vụ này được giao cho Thiếu tá Dan Kudlacz của Không đoàn 436, đóng tại Dover (một căn cứ không quân ở tiểu bang Delaware). Kudlacz sẽ chở một toán 18 chuyên viên y tế bằng C-17 đến Bagram, đón đồng đội bị thương.
Đó là một nhiệm vụ không đơn giản, phi công và các chuyên viên y tế phải tính toán cặn kẽ sao cho mọi thứ thật sự phù hợp với tình trạng của người lính bị thương, thời gian bay, áp suất không khí trong khoang C-17, cả phương tiện – nhân sự hỗ trợ trong suốt hành trình… để kế hoạch đáp ứng yêu cầu : Duy trì sự sống của đồng đội cho đến khi đặt anh ta vào tay các chuyên viên y tế của Tổng Y viện Brooker...
Trong khi Kudlacz bay từ Dover đến Bagram, Quân y viện tiền phương Craig phát thông báo : Một đồng đội cần máu cho chuyến chuyển thương về Mỹ ! Chỉ trong vòng 15 phút, nhân viên y tế nhận đủ 100 đơn vị máu cần thiết cho kế hoạch vận chuyển… Đến Bagram, nhận xong thương binh, Kudlacz và phi hành đoàn quay về ngay lập tức. Trên đường, tình trạng sức khỏe của người lính bị thương xấu hơn dự kiến…
Lúc đó, thời gian quí hơn vàng ! Mặc dù tiếp nhiên liệu trên không cho các phi cơ tản thương là sai nguyên tắc vì tiếp nhiên liệu trên không thường gây nhiễu loạn nhưng không còn cách nào khác nên Trung tâm Điều động không lực của Không quân Mỹ lần lượt gửi hai phi cơ KC-135 từ MacDill (một căn cứ không quân ở tiểu bang Florida) lên trời, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho Kudlacz...
Một KC-135 tiếp nhiên liệu khi Kudlacz chạm bờ biển của Anh. Một KC-135 nữa tiếp thêm nhiên liệu khi Kudlacz bay trên khu vực Bangor của tiểu bang Maine. Tổng số nhiên liệu mà hai KC-135 đã bơm cho chiếc C-17 của Kudlacz trên đường từ Afghanistan về San Antonio là 24.000 gallons (90.800 lít)… Sau 20 giờ bay từ Bagram, Kudlaz đáp xuống San Antonio, kịp giao đồng đội bị thương cho các chuyên gia y tế…
Air Force Times bảo rằng, vì phải tôn trọng quyền riêng tư, họ không thể nêu tên, tình trạng thương tật của người lính nhưng họ cho biết, người lính bị trọng thương đã vượt qua tình trạng nguy hiểm và đang hồi phục… Hàng trăm quân nhân thuộc nhiều đơn vị khác nhau của Không quân Mỹ đã thực hiện đúng lời thề của mọi quân nhân Mỹ : Không bỏ rơi đồng đội và bằng mọi giá, mang tất cả về nhà, kể cả khi đồng đội đã chết !
***
Nhiều người Việt biết : "Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !" qua tiểu thuyết hoặc phim Ba người lính Ngự lâm (The Three Musketeers) của Alexandre Dumas.
Theo Wikipedia thì "Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !", hay "One for All ! All for One" (tiếng Anh), hay "Un pour tous, tous pour un" (tiếng Pháp), hay "Einer für alle, alle für einen" (tiếng Đức), hay "Uno per tutti, tutti per uno" (tiếng Ý), hay "Unus pro omnibus, omnes pro uno" (La tinh),… nổi tiếng ở Châu Âu trước khi Ba người lính Ngư lâm (1844) ra đời hơn 200 năm (2).
Năm 1618, khi nổi dậy chống lại những kẻ thống trị xứ Bohemia (Cộng hòa Czech hiện nay), các nhóm phản kháng đã cam kết với nhau : "Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !"… Sau trận lụt kinh hoàng hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 1868, "Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !" trở thành khẩu hiệu có tính truyền thống ở Thụy Sĩ kể từ đó đến nay.
"Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !" và những câu chuyện có liên quan đến việc thực hiện cam kết ấy như câu chuyện đã kể ở phần đầu bài viết này dễ khiến nhiều người Việt… bâng khuâng. Từ sau 1954 ở miền Bắc và sau 1975 trên toàn Việt Nam, hai từ "nhân vị" – nhắc nhở, đề cao vai trò của từng cá nhân, khuyến khích tôn trọng phẩm giá con người trong tương quan với xã hội, quốc gia, nhân loại - không còn chỗ đứng !
Khi "Một người vì tất cả ! Tất cả vì một người !" bị xem là ngược chiều với con đường… xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, khi hết thế hệ này đến thế hệ khác chỉ được thúc giục thực thi những khẩu hiệu kiểu như : "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tại sao trường học, bệnh viện, các công trình phúc lợi công cộng,… rất thiếu nhưng những công thự trị giá trăm tỉ, những trung tâm hành chính trị giá hàng chục ngàn tỉ rất… nhiều ! Tại sao dân chúng càng ngày càng đói khổ, nợ nần càng ngày càng cao nhưng đã là công bộc thì không thể thiếu… công xa, chuyên cơ, sức khỏe vẫn phải được chăm sóc tại những cơ sở được xây dựng riêng cho… công bộc, hoặc dùng công quỹ để chữa trị ở nước ngoài, thậm chí chết cũng phải chôn trong những nghĩa trang đã được qui hoạch riêng cho giới của mình !
Do "tất cả" được dồn vào việc… xây dựng chủ nghĩa xã hội, các cá nhân, kể cả những người hiến sinh mạng của họ cho "cách mạng thành công" cũng chẳng là gì cả, nên cuối tuần vừa qua mới có sự kiện, giới hữu trách "nghi" tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có gần 3.000 ngôi mộ hoang là chỗ táng… "anh hùng, liệt sĩ" và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương vừa hứa sẽ xác minh sớm (3).
Trung tướng Lê Nam Phong (nguyên Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, nguyên Hiệu trường Trường sĩ quan Lục quân 2, nguyên Sư trưởng Sư đoàn 7)
Phải mất 44 năm kể từ ngày "thống nhất đất nước", tướng Lê Nam Phong, từng là cựu Tư lệnh Sư đoàn 7, mới quay lại khu vực này để… khóc và xác nhận, đơn vị do ông chỉ huy có rất nhiều người chết tại đây ! Bởi cá nhân, kể cả cá nhân hữu công cũng chẳng là gì cả cho nên mãi đến bây giờ, ngoài tướng Phong, mới có thêm một số người đứng ra xác nhận : Bộ đội mình hi sinh ở đây không biết bao nhiêu mà kể ! Do không có ai thèm nhớ nên cách nay mười năm, khi san ủi đất, chủ đầu tư Khu Công nghiệp Bàu Bàng tìm thấy và tự cải táng gần 3.000 bộ hài cốt không quan quách vào hai nghĩa trang trong vùng. Gần 3.000 ngôi mộ chỉ có hài cốt, không có tên ấy tiếp tục làm bạn với cỏ dại, không ai nhang khói thêm mười năm nữa... Sắp tới những ngôi mộ táng những bộ hài cốt mà nơi chôn cất "trùng khớp với địa bàn chiến đấu ngày xưa của Sư đoàn 7" sẽ được… cắt cỏ !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 08/10/2019
Chú thích
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Unus_pro_omnibus,_omnes_pro_uno
Phải mất ba tuần Hà Nội mờ mờ, ảo ảo vì… khói, bụi, Hệ thống công quyền (Bộ Tài nguyên và môi trường, chính quyền thành phố Hà Nội) mới chính thức cảnh báo, chất lượng không khí đã suy giảm tới mức "xấu", nguy hại cho sức khỏe cư dân! Chẳng riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong tình trạng tương tự!
Chạy đâu cho thoát ô nhiễm ? - Ảnh minh họa
Từ thượng tuần tháng 9 đến nay, cho dù mạng xã hội lẫn hệ thông truyền thông chính thức tràn ngập thông tin về các chỉ số liên quan tới chất lượng không khí càng lúc càng tồi tệ, kèm vô số khuyến cáo của các chuyên viên y tế về tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe, tính mạng con người không chỉ bây giờ mà còn ở cả tương lai,… nhưng các viên chức hữu trách của chính phủ và chính quyền các địa phương cùng… ngậm tăm. Ngoài việc tự cứu mình bằng cách chia sẻ thông tin, khuyến cáo, chỉ dẫn lẫn nhau về việc dùng khẩu trang, máy lọc không khí,… dân chúng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn một cách : Chịu đựng !
Ô nhiễm giờ không còn là nguy cơ nằm trên giấy, ô nhiễm hiện hữu một cách trần trụi và từng người có thể cảm nhận một cách tường tận rằng, sức khỏe – tính mạng của chính mình, thân nhân của mình cũng như nhiều triệu người khác đang bị ảnh hưởng ra sao. Trên mạng xã hội, nhiều facebooker như MC Trấn Thành – xưa nay chỉ quan tâm đến việc giúp vui cho người khác cũng thảng thốt : Chúng ta sẽ chết dần vì sự thiếu hiểu biết và kém ý thức! Mỗi người bảo ban nhau một tiếng để cùng sống quý vị ơi! Ra đường quý vị nhớ che chắn cho kỹ. Tui thương những người phải hoạt động ngoài đường quá! Ai sẽ giúp họ đây (1) ?
Không chỉ trên mạng xã hội, ngay cả hệ thống truyền thông chính thức cũng bắt đầu xuất hiện những nhận định, các đô thị như Hà Nội, Sài Gòn không còn là nơi đáng sống vì đến hít thở cũng khó thấy dễ dàng (2). Tham gia thảo luận về đề tài này trên VnExpress, một độc giả tự giới thiệu thuộc lứa U60, tuy sinh ra, học hành, làm việc tại Sài Gòn từ bé đến lớn song giờ đang hết sức thất vọng : Xưa thì khác nhưng giờ, ai nói Sài Gòn là thành phố văn minh đáng sống, tui sẽ nói thẳng người đó nói… dóc! Hai chữ "về quê" được nhiều người cùng nhắc đến nhưng Nhu Nguyen cảnh báo: Chẳng rõ còn miền quê nào trong lành hay không. Quê tôi cũng đang ô nhiễm trầm trọng vì Khu Công nghiệp !
***
Cho dù Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mờ mờ, ảo ảo trong khói, bụi, cả dân chúng lẫn báo giới rồi các chuyên gia tỏ ra hết sức sốt ruột vì không khí ô nhiễm đe dọa sức khỏe, tính mạng của hàng chục triệu người, tại cuộc họp báo định kỳ do chính phủ tổ chức hôm 2 tháng 10, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Tài nguyên và môi trường vẫn thảnh niên tuyên bố: Kết quả đo đạc mức độ ô nhiễm trên các trang mạng nước ngoài (xác định Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm dẫn đầu về không khí ô nhiễm) chỉ mang tính chất… tham khảo vì chưa được… chuẩn hóa (3). Cũng đến lúc đó, thay mặt chính phủ Việt Nam Bộ Tài nguyên và môi trường mới chính thức lên tiếng, giành lại thẩm quyền… phát ngôn về môi trường!
Tuyên bố của Bộ Tài nguyên và môi trường: Ô nhiễm không khí gia tăng, bụi mịn ở mức… cao, dân chúng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người mắc các bệnh hô hấp nên… hạn chế ra khỏi nhà – mở đường cho chính quyền thành phố Hà Nội đưa ra một tuyên bố khác, rằng thì là… sẽ báo cáo chính phủ và phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học trong và ngoài nước để tiến hành khảo sát, đánh giá đưa ra những biện pháp, giải pháp hiệu quả (4). Chưa rõ sự phối hợp trên - dưới, trong - ngoài bao giờ bắt đầu, kéo dài bao lâu, lúc nào thì có "biện pháp, giải pháp" và nếu những "biện pháp, giải pháp" này vẫn không "hiệu quả" thì… sao ?
Giống như mạng xã hội, độc giả của các cơ quan truyền thông chính thức cũng nêu ra hàng loạt thắc mắc trước động tác duy nhất của Bộ Tài nguyên và môi trường đối với tình trạng không khí ô nhiễm trầm trọng: Khuyến cáo "hạn chế ra khỏi nhà"! Trường Hải – độc giả tờ Tuổi Trẻ - thắc mắc : Chúng tôi nộp thuế, trả phí môi trường chỉ để được nghe những lời khuyên… quý hóa như thế thôi sao? Khánh nêu ra một vấn đề khác: Không ra khỏi nhà để kiếm cơm có nghĩa là ở lì trong nhà để chết đói à? Với tình trạng bụi mịn tràn lan, mức độ nguy hại càng lúc càng cao (5), Thục Nữ hỏi : Không khí trong nhà sạch hơn bên ngoài à (6) ?... Những chất vấn như thế dẫu rất phổ biến nhưng giới hữu trách không bận tâm !
***
Ô nhiễm không phải là vấn nạn mới phát sinh tại Việt Nam. Cách nay hai thập niên, các chuyên gia môi trường, y tế, thậm chí kinh tế đã cảnh báo về vấn nạn này nhưng mức độ ô nhiễm chỉ tăng, không giảm, không chỉ không khí ô nhiễm, đất, các nguồn nước cũng ô nhiễm do khói, bụi, khí thải, nước thải, chất thải, hóa chất… Ô nhiễm lớn dần theo đủ loại "chiến lược" năm, mười năm, thậm chí có "tầm nhìn" đến vài chục năm. Những "chiến lược" ấy vỗ về, thúc người Việt "tự hào" với những "đáng sống", "phát triển bền vững", "chỉ số hạnh phúc" cao, khuyến cáo người Việt phải tham gia duy trì "ổn định chính trị". Nay, nhìn quanh, người Việt còn thấy chỗ nào để chạy và trốn chăng ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 04/10/2019
Chú thích :
(1) https://www.facebook.com/tran.thanh.ne/posts/2978237838872184
(2) https://vnexpress.net/y-kien/toi-bo-viec-ve-que-vi-khong-tho-noi-khi-ra-duong-sai-gon-3985962.html
(5) https://tuoitre.vn/chi-so-bui-min-trong-khong-khi-cang-cao-nguy-hai-cang-lon-20190930215813791.htm
Hình ảnh Bùi Mạnh Giáp, 36 tuổi, bị cáo của một vụ "cướp tài sản" xảy ra cách nay bảy năm (2012), bừng bừng phẫn nộ, chỉ tay vào mặt các Kiểm sát viên, Thẩm phán trong phiên xử phúc thẩm được tổ chức hồi hạ tuần tháng trước, mắng chửi tất cả những cá nhân "tiến hành tố tụng" vì cáo gian, phạt oan (1)… chính là một ví dụ nữa minh họa cho sự thất bại toàn diện của "Chiến lược cải cách tư pháp" !
Kỳ án kêu oan suốt 6 năm ở Quảng Ninh : 'Bị cáo Bùi Mạnh Giáp không biết bị hại là người hay ma ?'
Năm 2005, Bộ Chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam ban hành một nghị quyết (49/NQ-TW), xác định, cải cách tư pháp là "chiến lược", phải thực hiện trong 15 năm để đến 2020 có một "nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người". Chỉ còn ba tháng nữa là đến 2020 nhưng vẫn còn rất nhiều vụ án như vụ án Bùi Mạnh Giáp…
***
Đêm 16 tháng 12 năm 2012 tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra một vụ cướp. Nạn nhân – một người Trung Quốc – khai rằng, khi thả neo cạnh bờ sông Ka Long, con đò chở linh kiện điện tử cũ của ông bị cướp… Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tổ chức điều tra, xác định mười cửu vạn (phu khuân vác) do Bùi Mạnh Giang làm "cai" (thay nhóm nhận và tổ chức thực hiện các đơn đặt hàng) là thủ phạm.
Biên phòng chỉ "bắt quả tang" được 5/10 cửu vạn (Cường, Lâm, Đáng, Tùng, Trung), 5/10 cửu vạn còn lại (Sinh, Giang, Đẳng, Công, Quyền) được cho là đã bỏ trốn. Dựa trên lời khai của những cửu vạn bị bắt, Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt Bùi Mạnh Giáp với lý do Giáp là chủ mưu (chỉ đạo các cửu vạn thực hiện vụ cướp). Sau khi hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ, Đồn Biên phòng Hải Hòa chuyển hồ sơ cho công an điều tra tiếp…
Lúc đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thụ lý vụ án nhưng điều tra suốt một năm (từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013) vẫn không xong, không thể ra "Kết luận điều tra" nên quyết định chuyển cho cấp dưới (Công an thành phố Móng Cái) điều tra tiếp. Công an Móng Cái, quyết định "tạm đình chỉ điều tra" đối với Giáp vì năm bị can cùng khẳng định Giáp không biết gì, không liên quan.
Vụ cướp chỉ còn lại năm cửu vạn bị "bắt quả tang". Sau khi công an hoàn tất "Kết luận điều tra", Viện Kiểm sát công bố "Cáo trạng", tháng 6 năm 2014, Tòa án Móng Cái phạt Cường 10 năm tù. Lâm, Đáng, Tùng, Trung mỗi người bị phạt 9 năm tù. Ba tháng sau, khi xử phúc thẩm, Tòa án Quảng Ninh giảm hình phạt cho Cường từ 10 năm xuống còn 6 năm tù. Lâm, Đáng, Tùng Trung cũng được giảm hình phạt từ 9 năm xuống còn 5 năm tù.
Bản án này có nhiều điểm đáng bàn. Việc truy tố - kết án cả năm cửu vạn chỉ dựa vào lời khai của chính họ. Cả năm bị khởi tố do bị "bắt quả tang" nhưng thực chất là bắt… nguội. "Bắt quả tang" chỉ nhằm hóa giải chuyện thiếu chứng cứ. Lúc đầu, cả năm nhận tội nhưng sau đó đồng loạt phản cung, tố cáo đã bị đánh đập, ép nhận tội. Sở dĩ tòa phúc thẩm giảm án cho cả năm vì họ nhận tội và đồng thanh xác nhận Giáp là chủ mưu…
Một tháng sau (tháng 10 năm 2014), dựa trên lời khai của năm cửu vạn, Công an Móng Cái "phục hồi điều tra" đối với Bùi Mạnh Giáp. Một năm sau (tháng 11 năm 2015), Tòa án Móng Cái đưa Giáp ra xử sơ thẩm, phạt Giáp bảy năm tù. Thêm nửa năm nữa (tháng 4 năm 2016), khi xử phúc thẩm, Tòa án Quảng Ninh tuyên bố hủy bản án sơ thẩm vì cả năm cửu vạn (lúc đó đang ở tù được triệu tập đến tòa) phủ nhận Giáp là "chủ mưu".
Vụ án Bùi Mạnh Giáp được yêu cầu điều tra lại. Sau bốn năm bị tạm giam, tháng 11 năm 2016, Giáp được tại ngọai và đến tháng 10 năm 2018 bị bắt trở lại. Tháng 4 năm nay, Tòa án Móng Cái đưa Giáp ra xử sơ thẩm lần thứ hai, lần này Giáp tiếp tục bị phạt bảy năm tù. Đến hạ tuần tháng 8, Tòa án Quảng Ninh đưa vụ án ra xử phúc thẩm lần thứ hai và sau ba ngày xét xử thì tuyên bố tạm ngưng xét xử vì…
Cường, Lâm, Đáng, Tùng, Trung – năm cửu vạn từng bị kết án "cướp tài sản" – đã thi hành xong bản án của họ. Sau khi được tự do, họ cùng kêu oan : Tố cáo đã bị đánh đập, ép nhận tội, kể cả ép khai rằng Giáp là "chủ mưu". Trước tòa, họ tiếp tục tố cáo Viện Kiểm sát, Tòa án không nghiêm minh, phớt lờ những tố cáo và lời kêu oan của họ. Cả năm tiếp tục làm chứng, Giáp cũng như họ, không dính dáng gì đến vụ cướp…
Các luật sư bào chữa cho Giáp thì tố cáo cả công an lẫn Viện Kiểm sát đã vi phạm pháp luật. Khi Đồn Biên phòng Hải Hòa chuyển vụ án cho công an, hồ sơ có 63 trang nhưng trong hồ sơ chính thức thì chỉ còn… 53 trang. Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Móng Cái chỉ căn cứ vào các lời khai nhưng các lời khai thì mâu thuẫn, bất nhất và năm cửu vạn đã giải thích tại sao.
Trước Hội đồng xét xử phúc thẩm lần hai đối với Giáp, các cửu vạn tường thuật rành rọt, ai đã gặp họ trước khi họ bị đưa ra xét xử phúc thẩm, ai đã khuyến cáo, muốn được giảm hình phạt thì phải nhận tội và khai Giáp là chủ mưu. Họ nhấn mạnh, do hoàn cảnh, phải thực hiện khuyến cáo ấy và yêu cầu Tòa án trả lại công lý cho cả họ lẫn Giáp. Các luật sư bào chữa cho Giáp đề nghị khởi tố vụ án "làm sai lệch hồ sơ"…
Hội đồng xét xử phúc thẩm lần hai đối với Giáp mất một tháng để cân nhắc và cuối tháng rồi quyết định xử tiếp. Lần này, họ đồng tình với Tòa án Móng Cái, xác định Giáp có tội và giữ nguyên hình phạt mà Tòa án Móng Cái đã tuyên : 7 năm tù (3) ! Giáp chỉ còn một con đường : Xin Viện Kiểm sát Tối cao hoặc Tòa án Tối cao xét lại theo trình tự Giám đốc thẩm ! Theo luật, Giám đốc thẩm có nghĩa là thích thì xét, không thì chẳng sao !
***
Song hành với luật hình sự (định danh, định tính các vi phạm pháp luật về hình sự, định lượng việc truy cứu trách nhiệm hình sự) là luật tố tụng hình sự (đặt định các nguyên tắc về khám xét, thu thập chứng cứ, bắt giam, lấy lời khai, đánh giá – nhận định,… để bảo đảm quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải minh bạch, khách quan, bảo đảm công bằng, bảo vệ cả công lý lẫn danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản, của công dân).
Tuy nhiên khác với thiên hạ, tại Việt Nam, từ công an, Viện Kiểm sát đến Tòa án đều… có quyền vi phạm Luật Tố tụng hình sự. Các vi phạm những qui định trong tố tụng hình sự chưa bao giờ bị xem là nguy hại cho cả công lý lẫn danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản, của công dân, chưa bao giờ trở thành lý do phải "đình chỉ vĩnh viễn" một vụ án và phải truy cứu trách nhiệm những cá nhân "tiến hành tố tụng"...
Thành ra, mới có chuyện năm cửu vạn được mời đến lấy lời khai, bị buộc viết tường trình nhưng sau đó các cơ quan tiến hành tố tụng thản nhiên khởi tố - tạm giam theo hình thức… "bắt quả tang". Về nguyên tắc, thời hạn tạm giam tối đa để điều tra, ngay cả đối với "tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" cũng không được quá 16 tháng nhưng Bùi Minh Giáp bị tạm giam để điều tra đến bốn năm vẫn chẳng có nơi nào bận tâm…
Rồi một vụ cướp điều tra cả năm không xong, để cho xong, công an cấp trên chuyển cho công an cấp dưới, công an cấp dưới có thể… linh hoạt tách vụ cướp thành… hai vụ án, dùng bản án trước để… củng cố cho vụ án sau. Dẫu có đến… 11 "tên cướp" nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng tự cho phép tha năm "tên", "nhất trí" chỉ cần truy cứu trách nhiệm hình sự của 6 "tên" !
Cả Viện Kiểm sát (nơi vừa giám sát hoạt động điều tra của công an, vừa thực thi quyền công tố) và Tòa án (nơi nhân danh công lý để xét và xử) không xem chuyện hồ sơ vụ án mất 10 trang, hay những tố cáo bị tra tấn, ép khai báo là nghiêm trọng, cần điều tra đến nơi, đến chốn. Cải cách tư pháp nhưng tòa án chỉ xét và xử bị cáo, không xét và cũng chẳng xử những vi phạm liên quan đến tố tụng hình sự.
***
Tư pháp xã hội chủ nghĩa từng sản sinh ra vô số nạn nhân. "Chiến lược cải cách tư pháp" góp thêm vô số cha mẹ neo đơn, góa phụ, con mô côi do con, chồng, cha chết trong các nhà tạm giữ, trại giam vì những lý do không ai tin là ngẫu nhiên, tạo ra những án oan như Nguyễn Thanh Chấn (bị phạt chung thân), Huỳnh Văn Nén (bị phạt chung thân), Hàn Đức Long (bị kết án tử hình),…
Cho dù các án oan khiến công chúng bàng hoàng, phẫn nộ nhưng hệ thống tư pháp vẫn thản nhiên bước tới trên con đường cũ để tạo ra thêm những án oan khác. Tuy đã được "sửa đổi, bổ sung" nhưng Luật Tố tụng hình sự hiện hành vẫn xem "phát hiện chính xác, nhanh chóng, xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội" là… mục tiêu thứ hai.
Mục tiêu thứ nhất của Luật Tố tụng hình sự vẫn y hệt như như mục tiêu của nhiều bộ luật và các quy phạm pháp luật khác, đó là… "bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa". Muốn biết mục tiêu hàng đầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa có thể tạo ra một xã hội thật sự "công bằng, dân chủ, văn minh", pháp luật hình sự có thể "phát hiện chính xác, nhanh chóng, xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội" hay không thì cứ nhìn thực tế.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 02/10/2019
Chú thích
(1) https://www.youtube.com/watch?v=JPH9bAJSR5Q
(3) https://vtc.vn/ky-an-keu-oan-suot-6-nam-o-quang-ninh-giu-nguyen-muc-an-7-nam-tu-d471338.html
Trong khi càng ngày càng nhiều người Việt hoang mang vì mức độ ô nhiễm của môi trường sống càng ngày càng trầm trọng, ung thư và các chứng bệnh mãn tính do không khí, đất, nước, thực phẩm,… bị nhiễm độc càng ngày càng phổ biến, tước đoạt càng ngày càng nhiều sinh mạng của cả thân nhân lẫn thân hữu thì lại chẳng có bao nhiêu người chú ý đến câu chuyện về ông Nguyễn Thanh Tân, 42 tuổi, ngụ ở phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (1).
Quang cảnh Đà Lạt với những dãy núi phía xa bao bọc khu vực trung tâm thành phố.
Đó cũng là lý do thủ phạm không những không bị trừng trị mà con ung dung soạn – lập – triển khai những kế hoạch hủy diệt khác, xem hủy diệt là… công trạng !
***
Theo tờ Tuổi Trẻ thì trong mắt nhiều người, Nguyễn Thanh Tân là một kẻ "lập dị". Tân – cư dân Đà Lạt, thuở nhỏ từng phụ cha mẹ làm vườn, trồng rau nhưng khi trưởng thành thì không muốn theo nghiệp nông dân. Cha mẹ Tân có tám đứa con và cả tám đều như thế. Đó là lý do mảnh vườn có diện tích 8.000 mét vuông được thế hế thứ hai của gia đình này cho người khác thuê…
Tân kiếm sống bằng việc làm nhân viên cho một doanh nghiệp chuyên thu mua rau, củ rồi bán cho các siêu thị. Theo thời gian, Tân nhận ra không chỉ rau, củ mà cả không khí, đất, nước,… cũng đang đi đầu độc bằng đủ loại hóa chất. Đà Lạt – nơi Tân sinh ra, lớn lên không chỉ là sinh quán mà còn là trú quán của Tân và gia đình đang tan nát vì hệ thống nhà kính…
Năm 2017, Tân quyết định lấy lại mảnh vườn mà gia đình đã cho người khác thuê. Tân bỏ cả tỉ đồng bồi thường cho người thuê để họ dỡ hệ thống nhà kính đã dựng trên đất của gia đình mình để trồng rau, củ theo kiểu cha mẹ của Tân từng làm. Mảnh vườn theo "kiểu truyền thống" của Tân giờ nằm lọt thỏm giữa rừng nhà kính, nhà màng nhưng Tân bảo với tờ Tuổi Trẻ rằng anh mãn nguyện.
Tân nhấn mạnh : Nhà kính là "lồng đầy thuốc độc". Tân đã mất bốn con vật cả chó lẫn mèo khi chúng chạy sang nhưng khu vườn khác chơi, bị ngộ độc, sùi bóp mép rồi chết... Tân không muốn sở hữu những "lồng" bơm đầy thuốc độc như thế. Do mất lồng, không được bón phân hóa học, không được xịt thuốc bảo vệ thực vật, vườn dâu sum suê mà người ta trồng trên mảnh đất thuê của gia đình Tân chết trụi…
Tuy nhiên khi dâu tàn, cỏ dại mọc lên thì chim bắt đầu quay về làm tổ, giun dế tái xuất hiện,… Đất đã có thể tự thải độc chất, tự hồi phục. Xen kẽ với cỏ là các loại rau tự nhiên mà người Việt vẫn ăn (tàu bay, cải trời, rau sam, dền cơm, rau lang, su su, bồ công anh, cỏ hột nút). Cứ như lời Tân kể thì dù "giá trên trời" nhưng lượng rau tự nhiên này "không đủ bán".
Tờ Tuổi Trẻ mô tả, thoạt nhìn, khu vườn của Nguyễn Thanh Tân vẫn như một mảnh vườn hoang, trên đó có đủ loại cây củ quả xen kẽ với nhau : hoa hồng, đậu trắng, thù lù, atiso, cải cầu vồng, hoa cúc mắt nai, đậu Sachi… Tân vẫn không bón phân, không xịt thuốc, tiếp tục trồng luân canh theo mùa và chờ đất tiếp tục tự thải độc, tự hồi phục. Tân gọi mảnh vườn của anh là Smile Garden.
Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, Tân đang phối hợp với các bạn trẻ thực hiện "Dự án Trả lại mảng xanh cho Đà Lạt". Chưa rõ dự án bao gồm những kế hoạch nào nhưng ít nhất, qua tờ Tuổi Trẻ, có thể biết, những người tham gia thực hiện dự án này đang tìm cách thực hiện ý tưởng tổ chức những phiên chợ bán "nông sản sạch", khuyến khích nông dân không dùng phân hóa học, không xịt thuốc bảo vệ thực vật.
Tân tâm sự rằng, nhiều người Đà Lạt và những người hay lui tới Đà Lạt thường than rằng, Đà Lạt càng ngày càng nóng, Đà Lạt ô nhiễm, đi mãi không tìm thấy màu xanh nhưng chỉ luyến tiếc mà không làm gì thì Đà Lạt không có cơ hội để thay đổi. Tân không kỳ vọng điều anh đã làm sẽ khiến nhiều người thay đổi nhưng Tân bảo, ít nhất điều đó đã thay đổi suy nghĩ của một người, giảm đi một "tội phạm" khiến Đà Lạt nóng hơn và tham gia vào việc gây ra những trận lụt mà chưa có ai từng nghĩ sẽ xảy ra ở Đà Lạt
***
Kẻ viết bài này tin rằng, có lẽ sẽ có không ít người giống như y : Mong Tân và "Dự án Trả lại mảng xanh cho Đà Lạt" thành công. Tuy nhiên ước vọng "trả lại mảng xanh cho Đà Lạt" và rộng hơn, trả lại môi trường sống an lành cho người Việt rất khó có cơ hội trở thành hiện thực.
Thượng tuần tháng trước, thiên hạ từng sửng sốt khi Đà Lạt chìm trong nước. Cách nay vài năm, chắc chắn không có ai, kể cả những kẻ giàu trí tưởng tượng nhất, dám nghĩ sẽ có ngày Đà Lạt – một thành phố tọa lạc ở cao nguyên lại có thể trở thành dễ ngập, ngập sâu và ngập lâu như vậy !
Báo chí Việt Nam đã thu thập ý kiến một số chuyên gia để lý giải vì sao Đà Lạt ngập nặng. Theo đó, dù mưa không lớn (vũ lượng vào ngày 8 tháng 8 – thời điểm các trận lũ đạt đỉnh chưa từng thấy ở Đà Lạt - chỉ có 23 mm/24 giờ) nhưng Đà Lạt vẫn chìm trong nước, lũ chảy cuồn cuộn, cuốn trôi, giật sập đủ thứ, sạt lở xảy ra nhiều nơi,… là vì sự phát triển ồ ạt của hệ thống nhà kính trồng rau và hoa (1).
Lúc đó, ông Lâm Ngọc Tuấn, một Tiến sĩ về môi trường, làm việc tại Đại học Đà Lạt, bảo với tờ Tuổi Trẻ rằng, nhà kính khiến hệ số thấm nước bằng không. Nước mưa không ngấm được vào đất sẽ đổ hết ra suối trong một thời gian ngắn làm nước đột ngột dâng cao, tạo thành lũ nên mưa không to vẫn gây lụt nặng. Nếu mưa to, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.
Lúc đó, ông Vũ Ngọc Long, cựu Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, người nghiên cứu về hệ sinh thái Đà Lạt và khu vực phụ cận, cũng lưu ý, mọi người chỉ thấy sự phát triển của hệ thống nhà kính phá vỡ cảnh quan, ít ai thấy chúng khiến khí hậu, hệ sinh thái ở Đà Lạt thay đổi nhanh chóng, nghiêm trọng đến khủng khiếp và khó vãn hồi.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn các số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn minh họa thêm, tính đến năm ngoái, ở Tây Nguyên, độ che phủ của rừng chỉ còn 46%, nội ô Đà Lạt thì chỉ còn 45%. Từ 2010 đến nay, riêng tỉnh Lâm Đồng đã mất thêm 90.000 héc ta rừng và điều đó liên quan mật thiết đến sự phát triển của hệ thống nhà kính.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng từng cho biết, Đà Lạt có 18.000 héc ta canh tác rau và hoa, trong đó 10.000 héc ta trồng trong nhà kính (2).
Phát triển nhà kính – gia tăng mức độ tàn khốc của thiên tai - không hề ngẫu nhiên. Đó là… qui hoạch của tỉnh Lâm Đồng : Đến 2020, diện tích canh tác rau phải… đạt 20.000 héc ta, trong đó 75% diện tích phải… ứng dụng công nghệ cao (nhà kính), còn canh tác hoa phải… đạt 2.800 héc ta và 90% diện tích phải… ứng dụng công nghệ cao (nhà kính) !
Đà Lạt không chỉ càng ngày càng dễ ngập, ngập sâu, ngập lâu, ngoài lụt nặng còn lũ, còn sạt lở nghiêm trọng, không khí, đất, nước ở Đà Lạt đã cũng như đang bị nhiễm độc vì qui hoạch, vì nghị quyết. Các thứ chất độc không chỉ đe dọa tính mạng, sức khỏe của dân Đà Lạt mà còn theo nông sản phát tán khắp nơi.
Hậu quả đã nhãn tiền nhưng có ai trong số những kẻ soạn – lập – biểu quyết - ban hành các qui hoạch, nghị quyết ấy bị truy cứu trách nhiệm không ? Không những là không mà những cá nhân ấy còn báo công, còn được ghi công, được lựa chọn, sắp đặt để có thể tiếp tục soạn – lập – biểu quyết - ban hành những qui hoạch, nghị quyết kiểu như thế trong nhiệm kỳ mới vì nhiều người Việt vẫn xem nghịch lý này có tính… mặc định !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/09/2019
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/nguoi-da-lat-do-nha-kinh-de-trong-vuon-truyen-thong-20190914171307694.htm
(2) https://tuoitre.vn/da-lat-lam-dong-mua-nho-lu-sau-vi-dau-nen-noi-20190810013706833.htm
Còn vài ngày nữa kỳ họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 mới kết thúc. Lần này, trong vòng mười ngày (9/9/2019 – 20/9/2019), Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam góp ý cho 12 dự luật và dự thảo hai nghị quyết (1), trước khi chúng được đem ra trình cho các đại biểu quốc hội khóa 14 ở kỳ họp lần thứ tám của toàn thể Quốc hội (dự trù sẽ khai mạc vào 21/10/2019 và kéo dài cho đến 20/11/2019).
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong số 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ngày 22/05/2016 - Ảnh minh họa
Theo hiến pháp, quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội rất lớn : Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của toàn thể Quốc hội. Thay mặt Quốc hội ban hành, giám sát việc thi thành các nghị quyết, pháp lệnh, giải thích hiến pháp, luật pháp. Giám sát hoạt động của chính phủ, Tòa án tối cao, Viện Kiểm sát tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan của Quốc hội. Có thể đình chỉ việc thi hành văn bản của chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát và đề nghị Quốc hội bãi bỏ văn bản đó. Giới thiệu để Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Nhà nước và các lãnh đạo Quốc hội. Giám sát, hướng dẫn hoạt động các Hội đồng nhân dân, bãi bỏ nghị quyết của các Hội đồng nhân dân, giải tán các Hội đồng nhân dân. Quyết định thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Tuyên bố tình trạng chiến tranh nếu Quốc hội không thể họp toàn thể. Quyết định tổng động viên. Ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Tổ chức trưng cầu dân ý theo quyết định của Quốc hội…
***
Một trong 12 dự luật mà Ủy ban thường vụ của Quốc hội Việt Nam xem xét, góp ý ở kỳ họp đang diễn ra là Dự luật sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì vấn đề khiến Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam bận tâm nhiều nhất đối với việc sửa Luật Tổ chức Quốc hội là có tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách (chỉ là đại biểu Quốc hội, không giữ bất kỳ chức vụ nào trong hệ thống công quyền) hay không (?).
Theo luật thì tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách tối thiểu phải là 35% trên tổng số đại biểu Quốc hội nhưng ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, bảo rằng, hiện có hai khuynh hướng : Một đề nghị giữ nguyên tỉ lệ này, một đề nghị nâng tỉ lệ mà trên thực tế vốn chưa đạt này lên cao hơn, thậm chí nâng lên đến 50% để giảm số lượng cá nhân vừa là viên chức, vừa là đại biểu cho dân chúng tại Quốc hội.
Ông Phúc lưu ý, Quốc hội Việt Nam hiện giờ chỉ có 167/484 đại biểu Quốc hội chuyên trách (tỉ lệ 34,5% trên tổng số, thấp hơn Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành là 0,5%). Nếu "chưa tính toán kỹ về nguồn nhân sự đầu vào", khi sửa Luật tổ chức Quốc hội, nâng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên "sẽ rất khó khả thi, ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý đối với quy định của luật".
Trước khuynh hướng "giảm số lượng phó của các Ủy ban thuộc Quốc hội và uỷ viên thường trực tại Hội đồng Dân tộc", ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch quốc hội, lưu ý "cần cân nhắc thấu đáo" vì "nâng tỉ lệ ‘đại biểu chuyên trách’ là xu hướng chung của thế giới". Có lẽ cần chú thích thêm, "xu hướng chung của thế giới" không phải là "nâng" mà cấm đại biểu cho dân tại Quốc hội kiêm những chức vụ khác trong hệ thống công quyền.
Trong cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Dự luật sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội, có hai nhân vật cương quyết phải nâng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên cao hơn là bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Cả hai cùng nhấn mạnh, có tăng số lượng chuyên gia trong các lĩnh vực làm "đại biểu chuyên trách" mới nâng được chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Có một điểm hết sức thú vị là bà Nga, ông Hải cùng đề cập đến thực trạng : Khi thực hiện "quy hoạch nhân sự", tìm kiếm - rút người từ các cơ quan khác về làm Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực các Ủy ban của Quốc hội, hoặc là làm "đại biểu chuyên trách", phần lớn những cá nhân được chọn đều xin… "đừng đưa em vào quy hoạch", kèm cảnh báo, nếu không tôn trọng nguyện vọng, cố đưa, đương sự sẽ xin… rút (2).
Hóa ra, Quốc hội cũng… khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu ! Chẳng hạn, chỉ kể riêng khóa này, ông Đinh La Thăng vốn được dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh bầu vào Quốc hội nhưng khi ông Thăng bị Bộ Chính trị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, điều ông về làm… đại biểu cho dân chúng Thanh Hóa, Quốc hội phải chấp hành. Tương tự, ông Nguyễn Thiện Nhân vốn được dân chúng Vĩnh Long bầu vào Quốc hội nhưng khi Bộ Chính trị phân công ông làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội cũng phải tán thành việc ông Nhân đương nhiên trở thành… Trưởng Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh ở Quốc hội (3). Hoặc ông Đinh Thế Huynh, đại biểu của dân chúng thành phố Đà Nẵng nhưng ba năm qua không tham gia bất kỳ sinh hoạt nào của Quốc hội và vì Bộ Chính trị chưa cho ý kiến nên Quốc hội không dám quyết định có miễn nhiệm hay không (4)…
***
Cần phải ghi nhận thành tâm, thiện ý của bà Nga, ông Hải trong nỗ lực gia tăng "đại biểu chuyên trách", cải thiện chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên những trăn trở của họ về nhân lực, chỉ ra một điều, Quốc hội vẫn chỉ là một trong những cái "bánh vẽ", làm sao nhân dân có thể thể hiện quyền lực "bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội" như hiến định khi tất cả đại biểu đều được "quy hoạch" ?
Qua "quy hoạch", đảng "chọn mặt, gửi vàng", giới thiệu để dân bầu… "trực tiếp" thì làm sao Quốc hội có thể trở thành cơ quan đại diện cho "ý chí, nguyện vọng của toàn dân" ? Một quốc gia mà toàn bộ nhân sự của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống tư pháp từ trung ương đến địa phương, thậm chí nhân sự của các đoàn thể cũng được "qui hoạch" thì gọi bầu cử là trò hề có quá đáng không ?
Một Quốc hội mà hơn 96% thành viên là đảng viên và 65,5% không là Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng thì cũng là các viên chức lãnh đạo nhà nước, chính phủ, chính quyền các địa phương, các đoàn thể thì hoạt động sẽ hướng vào đối tượng nào, dân hay đảng ? Việc soạn thảo – ban hành – thực thi cả hiến pháp lẫn pháp luật sẽ vì đối tượng nào ? "Công bằng, dân chủ, văn minh" sẽ theo chuẩn nào ? Sẽ giám sát đối tượng nào ?
Đến giờ, người ta chỉ biết, chi phí cho mỗi ngày họp chính thức của Quốc hội (họp toàn thể) khoảng một tỉ đồng (5). Cho dù chưa rõ chi phí để tổ chức, duy trì hoạt động của toàn bộ Quốc hội mỗi năm là bao nhiêu nhưng chắc chắc con số này không nhỏ ! Khi đảng đã cũng như đang lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối như thế, có cần phải dùng hơn 70% tổng chi hàng năm để nuôi Quốc hội, chính phủ, hội đồng nhân dân, chính quyền các cấp, các đoàn thể không ?
Với thực trạng kinh tế, xã hội như hiện nay, bỏ hết "trang sức" dùng vào tô điểm cho "dân chủ xã hội chủ nghĩa", thể hiện đúng bản chất – đảng trực tiếp điều hành từ lập pháp, hành pháp, đến tư pháp – dẫu không giống ai nhưng có lẽ sẽ lương thiện hơn vì không gạt ai. Chưa kể có thể giảm được một nửa chi phí, may ra nhờ vậy mà không cần phải cắt cả phúc lợi tối thiểu cho giáo dục, y tế, xén luôn an sinh xã hội tối thiểu cho những người bất hạnh, người già, đỡ phải vay mượn để "chi thường xuyên", giảm nợ nần.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/09/2019
Chú thích
(1) http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Khai-mac-Phien-hop-thu-37-cua-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi/374719.vgp
(2) https://tuoitre.vn/tai-sao-nhieu-can-bo-tu-choi-ve-quoc-hoi-20190914162320503.htm
(5) https://news.zing.vn/moi-ngay-hop-quoc-hoi-chi-phi-1-ty-dong-post366011.html
Hạn hán ở miền Trung Việt Nam đang đẩy hàng triệu người vào tình trạng khốn cùng vì thiếu cả nước ăn, uống lẫn sinh hoạt. Không chỉ có thế, theo sau thảm trạng ấy là đói.
Hạn hán ở miền Trung Việt Nam đang đẩy hàng triệu người vào tình trạng khốn cùng vì thiếu cả nước ăn, uống lẫn sinh hoạt - Ảnh minh họa.
Tin mới nhất là ở Phú Yên có khoảng 10.000 gia đình với 35.000 người đang quay quắt với chuyện không tìm ra nước để ăn, uống. Chẳng riêng ruộng, vườn mà rừng cũng chết khô rồi cháy. Khá nhiều huyện ở Phú Yên đã đề nghị hỗ trợ cứu đói. Trước mắt, số tiền cần hỗ trợ khẩn cấp để cứu đói là 13 tỉ đồng.
Chính quyền Phú Yên biện bạch, thảm trạng vừa kể là do trời không mưa đã nhiều tháng, trong vòng 140 năm vừa qua, Phú Yên chưa bao giờ bị hạn hán như năm nay (1).
***
Hạn hán ở Phú Yên nói riêng và khu vực phía Nam miền Trung nói chung không phải chuyện lạ. Học giới đã giải thích tại sao từ lâu và đã đưa ra nhiều khuyến cáo. Muốn biết cứ dùng goolge. Ví dụ có thể vào link đính kèm bài này, xem nghiên cứu của hai chuyên gia : Phạm Quốc Hưng – Cục Thủy lợi và Lê Đình Thành – Đại học Thủy lợi (2).
Sở dĩ kẻ viết bài chọn kết quả nghiên cứu của hai chuyên gia vừa kể làm ví dụ vì cả hai từng khảo sát về "Tài nguyên nước ở khu vực Nam Trung bộ" (các tình Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên) kèm cảnh báo về nguy cơ "sa mạc hóa" của khu vực này kèm một số khuyến cáo khá cụ thể.
Nhìn một cách tổng quát, vì nhiều lý do, hạn hán ở Phú Yên nói riêng và khu vực phía Nam miền Trung nói chung là tất yếu, sự khác biệt chỉ nằm ở mức độ va không phải là không có giải pháp để hóa giải những tác hại do bất lợi về điều kiện tự nhiên cũng như điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội để giảm thiểu thiệt hại.
***
Chính quyền Phú Yên nói riêng và chính quyền các tỉnh còn lại ở khu vực phía Nam miền Trung như Ninh Thuận, Bình Thuận, cao hơn là chính phủ Việt Nam có làm gì để ngăn chặn nguy cơ "sa mạc hóa" không ? Câu trả lời là không ! Hạn hán càng ngày càng trầm trọng đã có "thời tiết dị thường" do "biến đổi khí hậu toàn cầu" gánh… trách nhiệm !
Hãy hỏi dân chúng Phú Yên và hỏi cả dân chúng Ninh Thuận, Bình Thuận xem đến nay, chính quyền các tỉnh này và chính phủ Việt Nam đã đầu tư thêm bao nhiêu hồ tích nước cho mùa khô ? Đã soạn – lập - triển khai chương trình nào quản lý – sử dụng nước (nước mặt, nước ngầm, nước trong các hồ dành cho thủy điện và các hồ dành cho thủy lợi) như một thứ tài nguyên đặc biệt ? Đã thực hiện bao nhiêu giải pháp thực sự hữu hiệu để tiết kiệm và sử dụng hữu hiệu nguồn nước hiện có ?..
Chắc chắn sẽ không có câu trả lời nào cho những câu hỏi ấy vì không có nguồn lực nào, cả nhân lực, vật lực lẫn tài lực (tiền bạc), dành cho những vấn đề như vậy.
Giống như Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố khác tại Việt Nam, các nguồn lực ở Phú Yên chỉ hướng vào những dự án, công trình vổ bổ với dân chúng nhưng luôn luôn được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến trung ương cho rằng hết sức hữu ích nên thi nhau thực hiện.
Năm ngoái, sau khi chính quyền trung ương công nhận "địa điểm diễn ra cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Phú Yên" là "di tích lịch sử quốc gia", chính quyền tỉnh Phú Yên và chính phủ Việt Nam đã chi 14,4 tỉ đồng xây dựng "Cụm Công viên - Tượng đài Kỷ niệm cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968" (3).
Ngày 04/03/2018 Phú Yên kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (tốn hơn 14 tỷ đồng)
Nếu 14,4 tỉ đồng ấy được dùng vào việc xây dựng hồ chứa nước cho huyện Tuy An – nơi thường xuyên gánh chịu đủ thứ hậu quả do hạn hạn, có lẽ bây giờ, 17.000 dân cư ngụ cách "Cụm Công viên - Tượng đài Kỷ niệm cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968" chỉ khoảng 20 cây số, không khốn khổ như vậy !
***
Hạn hán vốn không xa lạ với người Việt. Dạng thiên tai này chỉ khác trước ở chỗ diễn ra thường xuyên hơn, trên diện rộng hơn (ngoài khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, hạn hán còn tàn phá đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long) và cả tính chất lẫn mức độ rõ ràng càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cho dù không thể loại trừ yếu tố thời tiết dị thường do biến đổi khí hậu toàn cầu nhưng hạn hán sẽ không thể gieo rắc tai ương đến mức như đã thấy nếu Việt Nam được quản trị - điều hành tử tế hơn. Có thể dùng Israel (Do Thái) làm ví dụ minh họa cho hiệu quả quản trị - điều hành khi cả điều kiện tự nhiên lẫn thời tiết đều bất lợi.
Israel là quốc gia mà hoang mạc chiếm khoảng 70% diện tích lãnh thổ, chỉ có 2% bề mặt lãnh thổ là nước, mùa khô ở Israel kéo dài đến năm tháng, nhiệt độ trung bình trong mùa hè luôn ở mức cao nhất Châu Á (khoảng 50 độ C)… Tuy nhiên cả công nghiệp lẫn nông nghiệp của Israel đều nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới (4).
Chẳng riêng thiên hạ mà hệ thống công quyền và nhiều người Việt cũng biết, Israel đã tìm ra - ứng dụng thành công công nghệ tưới nhỏ giọt, xử lý - tái sử dụng khoảng 90% nước thải, lọc nước biển,…. Đồng thời không ít lần bày tỏ ý muốn chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ với thiên hạ, trong đó có Việt Nam (5).
Trong thực tế đã có vài cá nhân được xem như tấm gương về thành công trong việc ứng dụng các phương pháp của Israel để trồng rau như cô Vương Thị Hoan, 31 tuổi, chủ "Cà phê rau 47" (6), hoặc Đinh Huy Hoàng, sinh viên Đại học Tây Nguyên (7), cùng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk…
***
Cách nay hai tháng, các cơ quan hữu trách tại Việt Nam từng cảnh báo, hạn hán có thể khiến 138.000 gia đình ở miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) thiếu nước và 65.000 héc ta ruộng vườn bị hư hại (8).
Giống như những năm trước, thay mặt hệ thống công quyền, Thủ tướng Việt Nam đáp lại bằng một công điện, chỉ đạo : "Kiên quyết" không để người dân thiếu nước sinh hoạt (9) - rồi… thôi !
Từ đó đến giờ, nước cho ăn, uống, tắm, giặt ở miền Trung càng ngày càng… thiếu, cây cối tiếp tục héo khô, ruộng vườn tiếp tục xơ xác, rừng tiếp tục cháy,… dân chúng thêm một lần vật vã, tán gia bại sản vì thiếu nước và hoạt động thường kỳ đối phó với hạn hán của cả hệ thống chính trị, lẫn hệ thống công quyền vẫn chỉ là dùng cả xe cứu hỏa, lẫn xe tưới cây chở nước đến những nơi đồng bào sắp chết khát (3).
Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thể hành xử hiệu quả như chính phủ Israel dù cả điều kiện tự nhiên lẫn đặc điểm thời tiết của Việt Nam vẫn chưa nghiệt ngã đến mức như vậy ?
Có phải vì toàn bộ nguồn lực quốc gia đã được dốc hết vào những dự án, công trình kiểu như "Cụm Công viên - Tượng đài Kỷ niệm cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968" và tâm lực, trí lực của cả hệ thống chính trị, lẫn hệ thống công quyền chỉ miệt mài hướng đến những "nghiên cứu khoa học" kiểu như "Thuật ngữ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Giai đoạn 3" vừa được nghiệm thu hồi giữa tuần trước (9) ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 17/09/2019
Chú thích :
(1) https://nld.com.vn/thoi-su/phu-yen-doi-mat-voi-han-lich-su-20190912221923788.htm
(2) http://www.vjol.info/index.php/DHTL/article/view/27870/23736
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Israel
(6) https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ca-pherau-1158506.tpo
(7) https://tuoitre.vn/dua-cong-nghe-trong-rau-israel-len-tay-nguyen-1295079.htm
(8) https://tuoitre.vn/138-000-ho-dan-o-mien-trung-co-nguy-co-thieu-nuoc-sinh-hoat-20190723204055007.htm
(9) http://daidoanket.vn/mat-tran/nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-thuat-ngu-mat-tran-to-quoc-tintuc446956
Còn chừng một tuần nữa mới đến ngày giỗ đầu của ông Trần Đại Quang, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cựu Bộ trưởng Công an của chính phủ Việt Nam (21/9/2018 – 21/9/2019) nhưng người Việt đã bàn tán rôm rả về ông.
Đám tang Trần Đại Quang.
Sau khi nhà văn Tạ Duy Anh đưa lên trang facebook có tên Lao Ta một bài viết ngắn "Đi xem mộ Trần Đại Quang", tuy đã quá cố ông Quang vẫn trở thành một trong những "tấm gương" để thiên hạ soi vào tìm diện mạo thật của cả ông Quang lẫn đảng.
Nhận định : Nhân sinh cái quan luận định, nhất nhật vị tử, tức nhất nhật ưu trách vị dĩ (Muốn luận về một người phải chờ đến khi đã đậy quan tài, chưa chết, chưa thể khen chê), mà cha ông người Việt thường diễn đạt vắn tắt "cái quan luận định" trở thành rất đáng ngẫm nghĩ.
Ông Quang mắc bạo bệnh từ năm 2017, tương quan giữa sức khỏe và trọng trách của ông từng làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi, rằng ông có nên từ chức hay không (?). Cũng vì vậy, tin ông qua đời không làm thiên hạ bất ngờ. Sự bất ngờ nằm ở chỗ chính ông chuẩn bị cho ông phần mộ quá lớn !
Năm ngoái đã từng có rất nhiều thông tin trái ngược về diện tích của nơi chôn cất ông Quang. Năm nay, đó là lý do khiến nhà văn Tạ Duy Anh và bốn người bạn quyết định tìm đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để xem mộ ông Quang to, nhỏ thế nào (1).
Theo ước đoán của Tạ Duy Anh, thửa đất dành cho việc chôn cất ông Quang nằm giữa một cánh đồng có chiều ngang khoảng 600 mét, chiều sâu khoảng 100 mét, diện tích khoảng 55.000 mét vuông (khoảng 5,5 héc ta, chừng 15 mẫu Bắc bộ).
Vào thời điểm ông Quang mất, chính quyền địa phương đã hối hả trải nhựa con đường chạy ngang mộ ông. Lúc đó, những hình ảnh được đưa lên Internet cho thấy, đoạn kênh song song với phần đường băng ngang nơi có mộ ông Quang đã được kè đá và đã có ba cây cầu bắc qua kênh.
Nay, ông Tạ Duy Anh mô tả, mộ thật sự - chỗ chôn ông Quang – có hình tròn, đường kính lên tới… 10 mét, được tôn cao nên những hình ảnh ông Tạ Duy Anh đã chụp cho thấy, người ta phải xây tam cấp. Ông Tạ Duy Anh bảo rằng : Chưa thấy ngôi mộ nào to như vậy !
Ông Đỗ Ngọc Thống, một trong bốn người đồng hành với Tạ Duy Anh "Đi xem mộ Trần Đại Quang", kể thêm, trong khuôn viên của thửa đất nơi chôn ông Quang có bãi đậu xe, có tổ chức phát nón cho khách che nắng, mưa và có… công an gác cả trong lẫn ngoài ! Ông Thống tâm tình, ông cảm thấy thỏa mãn vì "đã xác minh được một sự thật" (2) !
***
"Sự thật" mà nhà văn Tạ Duy Anh, ông Đỗ Ngọc Thống xác minh và thuật lại có làm đảng cảm thấy bẽ bàng ?
Có đảng viên nào chưa thề "không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác" ?
Thề như thế mà vẫn thiết kế - phê duyệt dự án xây dựng nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp, diện tích lên tới 120 héc ta, chi phí lên tới 1.200 tỉ, nếu dân chúng không sôi lên vì giận thì nghĩa trang này đã được khởi công (3). Thề như thế mà mộ phần không ít đảng viên trung cấp, cao cấp chẳng kém là bao so với ông Quang !
Chẳng rõ sự thật ấy có làm công an nhân dân, lực lượng luôn thề "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" ngượng ngùng !
Mộ phần của ông Quang còn cho thấy một "sự thật" khác : Lòng tham của các viên chức cộng sản không có đáy. Tiền bạc không đủ để làm họ thỏa mãn. Ngoài giàu sang, họ còn tìm đủ cách để giương danh không chỉ với hôm nay mà còn với… muôn đời sau.
Khi còn tại thế, ngoài học hàm Giáo sư Khoa học an ninh, học vị Tiến sĩ Luật, ông Quang còn muốn sánh với Châu Trí (tấm gương về hiếu học) trong Quốc văn Giáo khoa thư nên mới có chuyện ngày còn bé, ông cũng dùng đom đóm thay đèn để học ! Phần mộ của ông chỉ là bước tất nhiên, bất kể dấu ấn của ông thời còn là Bộ trưởng Công an chỉ bao gồm vô số sai phạm nghiêm trọng, hơn chục thuộc cấp mang hàm tướng của ông không bị phạt tù thì cũng bị tước sạch các chức vụ từng mang.
Ông Quang không phải trường hợp cá biệt ! Ông Quang chỉ là một cá nhân trong một tập thể vừa thi nhau khoe giàu sang qua tư trang, tư gia vừa thi nhau dùng học hàm, học vị khoe tư chất. Cho nên mới có những cá nhân như Đinh La Thăng, tay này vung đao "trảm tướng", tay kia bòn rút công sản. Như Nguyễn Bá Thanh vừa tuyên bố "hốt liền", vừa bơm thổi Phan Văn Anh Vũ thành Vũ "Nhôm", vừa nhắm mắt, xuôi tay, vợ con lập tức dựng "đền thờ", lăng mộ có cả văn bia chạm khắc "thân thế, sự nghiệp" (4)…
Tại sao đảng viên càng cao cấp lại càng kỳ quặc như thế ? Câu trả lời là vì đảng cũng hệt như thế !
***
Hạ tuần tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành trung ương Đàng cộng sản Việt Nam ban hành "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên" (Quy định số 08-QĐ/TW), nhấn mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương là những cá nhân phải tiên phong trong việc nêu gương "phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu" (5).
Không đầy ba tháng, vào trung tuần tháng giêng năm nay, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 04/2019 xác định, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương là những cá nhân có đặc quyền sử dụng công xa. Nếu đang hoặc từng là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng thì không những không bị khống chế về giá trị công xa mà còn được phục vụ bẳng công xa đến hết… đời (6) !
Ngay cả với chuyện đi lại mà còn như thế thì tuyên bố - cam kết "nêu gương" quả là khó tìm tên sao cho vừa đúng bản chất, vừa… lịch sự !
Câu hỏi đặt ra là tại sao đảng như thế ? Chỉ có một câu trả lời : đảng vẫn chưa thay đổi được quán tính, vẫn đối xử với đồng bào như một tập thể khiếm khuyết ngũ quan và thiếu tứ chi.
Trân Văn
Nguồn : RFA, 13/09/2019
Chú thích :
(1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10217754541192858&id=1160946631
(2) https://www.facebook.com/thongdongoc/posts/10220198761588584
(6) http://plo.vn/thoi-su/quy-dinh-moi-ve-tieu-chuan-dinh-muc-xe-cong-813305.html
Ban Bí thư của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa công bố quyết định kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ông Mạnh bị tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy Công an Đồng Nai). Đồng thời yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật ông Mạnh về mặt hành chính tương ứng với mức kỷ luật của đảng (1).
Huỳnh Tiến Mạnh (Hình trích xuất từ báo Tuổi Trẻ)
Cách đây hai tháng, y ban Kiểm tra của Ban Chấp hành trung ương chỉ thông báo chung chung rằng cần "xem xét kỷ luật" ông Mạnh, vì người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020 (vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều khuyết điểm trong hoạt động điều tra - xử lý các vụ án, vụ việc, trong quản lý - sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự) (2).
Giờ, trong quyết định kỷ luật ông Mạnh, ngoài những lý do mà Ủy ban Kiểm tra đã nêu, Ban Bí thư của Ban Chấp hành trung ương còn bổ sung thêm những vi phạm khác của ông Mạnh trong quá khứ : Bởi từng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015. Khi trực tiếp phụ trách Phòng Cảnh sát giao thông (Cảnh sát giao thông), ông Mạnh đã để cơ quan này "xảy ra nhiều vi phạm kéo dài nhiều năm, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng".
***
Phòng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai vốn là "lá cờ đầu" về… mãi lộ. Trong hai thập niên vừa qua, Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai góp vô số scandal về nhũng nhiễu, bảo kê các phương tiện chở hàng, chở khách, sử dụng côn đồ để thu tiền mãi lộ, răn đe những người phản kháng mãi lộ và khi cần, tấn công để dằn mặt thiên hạ. Phòng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai còn là "lá cờ đầu" trong chuyện thanh toán lẫn nhau, kể cả bắn lẫn nhau ngay tại nơi làm việc do bất đồng trong chia chác.
Ông Mạnh là người mà quá trình công tác gắn liền với tất cả những scandal làm dư luận toàn quốc rúng động đó suốt từ đầu thập niên 2000 và vừa luôn luôn thoát nạn, vừa tiến… mạnh hơn : Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Dầu Giây (2000), Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Quốc lộ 51 (2001), Phó phòng (2003) rồi Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai (2005), Phó Giám đốc (2012) rồi Giám đốc Công an Đồng Nai (2015).
Năm 2015, sau khi ông Mạnh trở thành Giám đốc Công an Đồng Nai, người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam đã từng chuyền cho nhau xem Thư ngỏ của một sĩ quan Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai gửi "Cộng đồng quần chúng nhân dân". Lá thư dài 1.800 chữ này vạch trần hoạt động của "cộng đồng Cảnh sát giao thông ở Đồng Nai", thừa nhận Cảnh sát giao thông là một "công việc tủi nhục". Sở dĩ "cộng đồng Cảnh sát giao thông ở Đồng Nai" bị dân chúng khinh bỉ, báo chí soi mói, từng phải quỳ lạy phóng viên là vì… ông Mạnh.
Ông Mạnh – người đã thành "tinh" – chính là người dạy Cảnh sát giao thông đòi mãi lộ, bảo kê, sử dụng côn đồ làm trung gian, buộc chung chi cho ông và để ông chia lại cho thượng cấp. Tuy Thư ngỏ bộc lộ sự cay cú khi nhiều sĩ quan Cảnh sát giao thông bị tân Giám đốc Huỳnh Tiến Mạnh điều chuyển sang các lĩnh vực khác nhưng vẫn có khá nhiều chi tiết mà các cơ quan hữu trách có thể kiểm tra để xử lý ông Mạnh…
Đó là dưới thời ông Mạnh, Cảnh sát giao thông ở Đồng Nai chỉ chặn xe thu tiền, sau đó mới lập biên bản vi phạm – xử lý vi phạm khống và dùng một phần tiền thu được từ mãi lộ để nộp phạt nhằm chứng minh… hiệu quả hoạt động của Cảnh sát giao thông ở Đồng Nai. Người (hoặc những người) viết Thư ngỏ khẳng định, nếu kiểm tra những biên bản vi phạm – xử lý vi phạm trong kho lưu trữ chắc chắn sẽ thấy, tên – địa chỉ - lỗi vi phạm đếu… khống !
Thư ngỏ liệt kê cả thu nhập của Cảnh sát giao thông (lính khoảng 300 triệu/tháng, chỉ huy khoảng 700 triệu/tháng). Để có được mức thu nhập như vậy, tất nhiên phải cống nạp và những người gửi Thư ngỏ ước đoán thu nhập ngoài lương của ông Mạnh không dưới 5 tỉ/tháng. Nguồn tài chính dồi dào này là lý do ông Mạnh thường xuyên phải sang Campuchia đá gà, đánh bài. Nếu chẳng may ông thua, thuộc cấp – những người mà ông Mạnh buộc phải gọi ông là "đại ca" - sẽ bị ông "chửi như… chó" (3) !
***
Trong vài ngày vừa qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã "tái bản" Thư ngỏ vừa kể. Có thể do bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố, một số cơ quan truyền thông của hệ thống truyền thông chính thức chỉ giới thiệu "quá trình công tác" của ông Mạnh như một cách nhắc nhở công chúng rằng các scandal liên quan tới Cảnh sát giao thông của Công an Đồng Nai không ngăn được ông Mạnh tiến… mạnh !
Trong việc "xử lý kỷ luật" ông Mạnh, tuy Ban Bí thư có bước xa hơn một chút so với Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam : Truy cứu thêm trách nhiệm của ông Mạnh, lúc ông trực tiếp phụ trách Phòng Cảnh sát giao thông đã để cơ quan này "xảy ra nhiều vi phạm kéo dài nhiều năm, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng" nhưng chỉ "tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng" và yêu cầu các cơ quan hữu trách có hình thức xử lý tương ứng về mặt hành chính vẫn là cố tình… "sót người, lọt tội".
Khoan bàn đến chuyện điều tra – truy cứu trách nhiệm cá nhân của ông Mạnh, chỉ riêng chuyện lựa chọn – sắp đặt một người như ông Mạnh vào các vị trí cao hơn đã rất đáng để làm tới nơi, tới chốn. Chẳng lẽ lại có thể tha những người đã cất nhắc ông Mạnh từ Đội phó lên Đội trưởng, từ Phó phòng lên Trưởng phòng, từ Phó Giám đốc lên Giám đốc Công an Đồng Nai ? "Quy hoạch" một người như ông Mạnh làm "nhân sự chủ chốt" là vì lợi ích của đảng, của nhân dân hay vì tiền ?
Đã thề chống "chạy chức, chạy quyền", rà soát, chấn chỉnh "qui hoạch nhân sự" thì tại sao lại bỏ qua những trường hợp bất thường như ông Mạnh ? Những ai ở Đồng Nai bán "ghế" cho ông Mạnh ? Nghiêm trọng hơn, Giám đốc Công an một tỉnh không phải do hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Đồng Nai quyết định, vậy thì những ai trong Bộ Công an, trong Ban Chấp hành trung ương đảng, Ban Bí thư tham gia "qui hoạch" ông Mạnh ? Chẳng lẽ chống "chạy chức, chạy quyền" chỉ chống cấp dưới bán "ghế" để dành đặc quyền đó cho cấp cao hơn ?
***
Ngoài Huỳnh Tiến Mạnh, Đồng Nai còn có Hồ Văn Năm cũng vừa bị Ban Bí thư quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ông Năm thôi làm Đại biểu quốc hội. Chẳng phải chỉ có Ủy ban Kiểm tra mà Ban Bí thư của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cũng úp úp, mở mở về lý do kỷ luật ông Năm : Lợi dụng cương vị Trưởng đoàn Đại biểu của Đồng Nai tại Quốc hội can thiệp vào hoạt động của cơ quan chức năng giải quyết vụ án hình sự (4).
Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất, ông Năm bị xử lý kỷ luật còn vì từng "chỉ đạo, xử lý nhiều vụ án, vụ việc không đúng quy định pháp luật khi giữ cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Viện trưởng Viện Kiểm sát Đồng Nai" và vì là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chính đới với những vi phạm, khuyết điểm của Viện Kiểm sát Đồng Nai ! Tại sao lại đặt một người như thế vào ghế Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giao thêm cả ghế Trưởng đoàn Đại biểu của Đồng Nai tại Quốc hội ?
Nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 14 bắt đầu từ 2016 đến 2021. Chỉ mới ba năm, riêng Đồng Nai đã có hai Trưởng đoàn Đại biểu tại Quốc hội đã và sắp bị miễn nhiệm. Bà Phan Thị Mỹ Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy - người tiền nhiệm của ông Năm cũng bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dành đủ thứ ưu đãi trái pháp luật cho công ty của gia đình mình. Bà Thanh đã làm điều đó từ giữa thập niên 2000 nhưng vẫn liên tục được nhấc lên, đặt vào những cái ghế cao hơn (4).
Chắc chắn không phải tự nhiên mà những người đầy tì vết như các ông Huỳnh Tiến Mạnh, Hồ Văn Năm,… như bà Phan Thị Mỹ Thanh,… được qui hoạch làm nhân sự chủ chốt ở Đồng Nai. Có thể xem là bình thường khi không có ai bị truy cứu trách nhiệm, buộc phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn – sắp đặt những cá nhân bất xứng như vậy ? Cứ như vậy thì làm sao chống được "chạy chức, chạy quyền" và quan trọng hơn là tại sao cố tình để sót những người đã chọn ông Mạnh, ông Năm, bà Thanh làm "nhân sự chủ chốt", tiếp tục qui hoạch nhân sự từ cấp chiến lược cho đến tận phường, xã ?
Vận hành công tác quy hoạch nhân sự như thế thì làm sao "xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên" ? Nên khóc hay nên cười khi trước nay, lúc nào đảng cũng bảo đảm nhân sự lãnh đạo cả đảng lẫn quốc gia "đúng quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch" ?
Có phải vì vậy mà đầu tháng này, tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đảng khóa 13, khi tự đánh giá về nhiệm kỳ hiện nay của Ban Chấp hành trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng bảo rằng "đoàn kết, thống nhất nội bộ rất tốt". Nếu "đoàn kết, thống nhất nội bộ" theo hướng như thế mà khen là "rất tốt" thì nên trưng cầu dân ý rồi hãy khẳng định "lòng dân" ra sao ông Trọng ạ (5) !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 12/09/2019
Chú thích :
(3) https://www.facebook.com/viettan/photos/a.10151333017390620/10154531046435620/ ?type=3&theater
Ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam, người đang thi hành bản án chín năm tù vì "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (sắp đặt, hỗ trợ cho Công ty Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao – CNC tổ chức đánh bạc trên Internet) lại vừa bị khởi tố vì "ra quyết định trái pháp luật" (1).
Tướng Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức.
Năm 2011, Công ty Ngọc Hưng (trụ sở tại Quảng Trị) đưa 614 khối gỗ trắc từ Lào vào Việt Nam để xuất sang Trung Quốc. Lô gỗ này đã bị tạm giữ tại Đà Nẵng vì Hải quan xem là buôn lậu (làm giả hồ sơ để nhập cảng và xuất cảng gỗ) nên những cá nhân có liên quan bị khởi tố, sau đó Hải quan chuyển cho công an điều tra. Ông Vĩnh là người chỉ đạo thuộc cấp bán sạch lô gỗ vốn là tang vật này…
Nếu đặt các vụ án liên quan tới ông Vĩnh bên cạnh những vụ án có yếu tố tham nhũng, gần nhất là vụ AVG bán 95% cổ phần cho MobiFone, có thể thấy, các viên chức hữu trách càng ngày càng táo tợn, càn rỡ, tham nhũng càng ngày càng nghiêm trọng vì có thể dùng "an ninh quốc gia" và "ổn định chính trị" để che mọi thứ. Nói cách khác "an ninh quốc gia" và "ổn định chính trị" chẳng khác gì… cám để nuôi… tham nhũng.
***
Tại Việt Nam, công an và quân đội được đồng hóa với "an ninh quốc gia". Sự đồng hóa này khiến cho công an, quân đội trở thành những lãnh địa riêng, tha hồ tự tung tự tác. "An ninh quốc gia" cho phép công an tuyển những cá nhân như Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘Nhôm’),… quân đội tuyển những cá nhân như Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc),… làm sĩ quan, dựng nên hàng loạt cái gọi là "công ty bình phong" để thâu đoạt, chia chác.
"An ninh quốc gia" bị biến thành thành "bùa hộ mạng", thúc đẩy công an, quân đội thi nhau bán công thổ, soạn – thực hiện đủ thứ kịch bản để thu lượm, biến công sản thành tài sản cá nhân. Nếu dùng luật pháp kiểm soát công an, quân đội chặt chẽ như thiên hạ, không cho phép đồng hóa với "an ninh quốc gia", làm gì có chuyện AVG vừa rao bán cổ phần là Bộ Công an khuyến cáo phải ngăn chặn giới đầu tư ngoại quốc nắm AVG, Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo MobiFone đứng ra mua, Bộ Công an dán nhãn "mật" lên thương vụ đó ?...
Chính việc đồng hóa công an, quân đội với "an ninh quốc gia" đã biến giới lãnh đạo công an, quân đội trở thành bất khả xâm phạm. Bất kỳ góp ý nào cho hoạt động của công an, quân đội, bất kỳ thắc mắc nào về công an, quân đội cũng có thể bị quy chụp là xâm hại… "an ninh quốc gia". Thậm chí, những cá nhân là viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng phải nhìn trước, ngó sau, lựa lời để góp ý, nêu thắc mắc với công an, quân đội.
Nếu không đồng hóa công an, quân đội với "an ninh quốc gia", thực thi nghiêm cẩn "sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật", năm 2013, ông Phan Văn Vĩnh có dám ra lệnh bán tang vật trong vụ Công ty Ngọc Hưng buôn lậu, khiến vụ án trở thành… "kỳ án", hệ thống tư pháp thụ lý suốt tám năm mà đến nay vẫn bế tắc, hay không ? Tương tự, sau khi "ra quyết định trái pháp luật", ông Vĩnh có còn yên vị để biến CNC thành "công ty bình phong", tổ chức đánh bạc trên Internet trong phạm vi toàn quốc hay không ?...
***
Cho dù trong hai năm vừa qua đã có khoảng 20 viên tướng của cả công an lẫn quân đội bị kỷ luật, một số bị phạt tù nhưng vì công an, quân đội vẫn được đồng hóa với "an ninh quốc gia", chống tham nhũng vẫn chỉ là những vở kịch tồi. Nếu không, khi điều tra vụ AVG bán 95% cổ phần cho MobiFone, làm sao Bộ Công an dám lờ đi những yếu tố liên quan đến trách nhiệm của mình, dám biến Kết luận Điều tra thành bản báo công cho Phạm Nhật Vũ, thậm chí còn vẽ ra "chính sách hình sự đặc biệt" để trả công cho Vũ ?
Trước những chỉ trích càng ngày càng dữ dội từ phía công chúng, một số viên chức hữu trách và một số cá nhân biện bạch rằng, tuy nằm ngoài khuôn khổ hiến pháp, pháp luật, song cần công nhận và thực thi "chính sách hình sự đặc biệt". Đó là giải pháp cần thiết để buộc những viên chức trót nhúng… chàm như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà,… phải "thành khẩn" nhận tội, nhờ vậy có thể thu hồi tài sản đã bị thất thoát.
Trên thực tế, đúng là số lượng viên chức cao cấp bị xử lý kỷ luật, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam,… dường như càng ngày càng nhiều, song gần như chẳng có ai bị "bắt tận tay, day tận trán" vì tham nhũng hoặc thú nhận đã nhận hối lộ như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà,… Đúng là công sản thất thoát càng ngày càng lớn nhưng gần như không thể thu hồi... Tuy nhiên thực trạng này không phải do thiếu "chính sách hình sự đặc biệt" !
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tuyên bố chống tham nhũng đã hai thập niên, gần đây, tiến thêm một bước bằng… tuyên bố : Không có vùng cấm, không có ngoại lệ ! – nhưng vẫn dứt khoát không áp dụng các biện pháp mà thiên hạ vẫn dùng để ngăn chặn, bài trừ tận gốc tham nhũng, thu hồi công sản. Tại sao cam kết "chỉnh đốn đảng" nhưng nghiêm cấm tiết lộ bản kê khai tài sản của các viên chức ? Tại sao xem tham nhũng là quốc nạn nhưng gạt bỏ đề nghị hình sự hóa "giàu có bất minh" ?
Nếu đảng thật tâm muốn "chỉnh đốn", có giải pháp nào giúp "chỉnh đốn" hiệu quả hơn công bố bản kê khai tài sản của các viên chức cho đồng chí, đồng bào cùng kiểm tra, giám sát và kẻ nào man trá sẽ bị vạch mặt, chỉ tên ngay lập tức ? Giữa áp dụng "chính sách hình sự đặc biệt" như một giải pháp để buộc các viên chức phạm tội phải nhận tội, qua đó thu hồi công sản bị thất thoát, với việc đặt định, sử dụng các qui phạm pháp luật, tống giam tất cả những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản cá nhân và gia đình, tịch thu sung công, chí ít là buộc nộp thuế, giải pháp nào giúp ngăn ngừa, xử lý hiệu quả hơn ?
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vài lần tâm tình, tuyên bố, đại loại, chống gì thì chống nhưng phải… nhân văn, không thể làm vỡ… bình, rằng công bố bản kê khai tài sản của các viên chức là vấn đề… phức tạp (2). Tuy ông không giải thích tường tận nhưng đối chiếu những tâm tình, tuyên bố của ông về chống tham nhũng, người ta hiểu rằng, "phức tạp" không phải là khó, mà "phức tạp" nằm ở chỗ chống tham nhũng triệt để có thể gây mất "ổn định chính trị".
"Ổn định chính trị" không liên quan đến an bình hay loạn lạc, "ổn định chính trị" chỉ thuần túy là đảng có duy trì được quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối hay không, giống như bảo vệ "an ninh quốc gia" không phải là bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm trật tự, trị an mà là bảo vệ đảng… trường tồn với tư cách tổ chức chính trị duy nhất có thể hiện diện ở Việt Nam.
"An ninh quốc gia" và "ổn định chính trị" đã cũng như đang được trộn thành một thứ cám tổng hợp nuôi tham nhũng. Cũng vì vậy, cho dù chống tham nhũng càng ngày càng có vẻ sôi động nhưng muốn xác định viên chức nào là tham quan thì phải chờ Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đảng xem xét, lựa chọn. Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đảng không chọn thì không ai có quyền bận tâm tại sao những Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch thành phố Đà Nẵng), những Ngô Văn Khánh (cựu Phó Tổng Thanh tra chính phủ), Phạm Sĩ Quý (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái),… lại giàu có như vậy !
"An ninh quốc gia" và "ổn định chính trị" vẫn đang là thực phẩm nuôi tham nhũng, dùng chống tham nhũng để trấn an công chúng nhằm duy trì cả "an ninh quốc gia" lẫn "ổn định chính trị". Vừa nuôi, vừa chống là một chu trình nhất quán. Viên chức thành tham quan không phải là vì y tham mà vì y không gặp may, do yếu tố "thời thế" mà bị chọn để tế "an ninh quốc gia" và "ổn định chính trị" thôi !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 10/10/2019