Hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam đang thi nhau dốc ngược cuộc đời của ông Tề Trí Dũng, 38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận Thành phố Hồ Chí Minh (IPC), vừa bị tống giam với hai cáo buộc : "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", như một cách để chứng minh… "dĩ dzãng dơ dáy dễ dầu dzì dziấu dziếm"!
Ông Tề Trí Dũng thăng tiến nhanh trong sự nghiệp nhưng rồi lại "ngã ngựa" ở tuổi 38.
Cứ như cách trình bày của hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam thì chuyện ông Dũng, mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được tuyển dụng – bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ phận thị trường của Phòng Kinh doanh, kiêm Phó Bí thư Thường trực của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh là khác thường. Theo hướng đó, khác thường không chỉ là một chuyện mà là một… chuỗi (1).
Rời Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dũng về Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) làm Phó phòng rồi làm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và tham gia Đảng ủy của tổng công ty này. Sau khi được chọn tham gia "chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ", ông Dũng được gửi qua Úc du học. Cầm tấm bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh về nước, ông Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc Benthanh Group. Tháng sau, ông Dũng được điều sang làm Tổng Giám đốc IPC.
IPC là hậu thân của Ban Quản lý Khu Chế xuất Tân Thuận – khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 1991. Lĩnh vực hoạt động chính của IPC là "nghiên cứu, đầu tư, phát triển và mời gọi hợp tác đầu tư vào kinh doanh cơ sở hạ tầng đặc biệt trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, đô thị". Cần lưu ý, IPC là doanh nghiệp của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa mà IPC sử dụng để kinh doanh là công thổ, công thự, công sản với tất cả các ưu thế mà chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh dành cho nó. Vậy mà IPC thua lỗ. Đến giờ, IPC đang nợ nhiều nơi tới 69 tỉ.
Tuy nhiên đó không phải là lý do chính khiến ông Dũng xộ khám. Ông Dũng bị tống giam vì muốn làm Tề Thiên, sử dụng pháp thuật để chuyển hóa nguồn gốc tài sản...
Công ty IPC nơi ông Tề Trí Dũng từng làm Tổng giám đốc.
IPC thành lập một công ty con theo hình thức cổ phần, đặt tên là Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Lúc đầu, IPC nắm giữ 78,4% cổ phần của Sadeco. Sau đó IPC bán 5,2 triệu cổ phiếu của mình tại Sadeco cho một công ty bất động sản tên là Exim. Mua xong, Exim bán hết số cổ phiếu đó cho Công ty Nguyễn Kim. Trong thương vụ này, Exim chỉ mua đi bán lại cổ phiếu của Sadeco đã kiếm được khoản lời khoảng 160 tỉ.
Giai đoạn hai, dù không thiếu vốn, lãnh đạo Sadeco - cũng là lãnh đạo IPC – vẫn ra một "nghị quyết" về việc tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu và chọn Công ty Nguyễn Kim làm "đối tác chiến lược". Công ty Nguyễn Kim mua sạch số cổ phiếu do Sadeco phát hành thêm và lời 153 tỉ vì lần này, giá cổ phiếu mua trực tiếp từ Sadeco, rẻ hơn giá cổ phiếu từng mua của Exim khoảng 17.000 đồng/cổ phiếu. Sau thương vụ này, Sadeco đổi chủ, Công ty Nguyễn Kim thay IPC điều hành Sadeco vì nắm 54% cổ phiếu.
Nắm trong tay nhiều công thự, công thổ, kinh doanh có lãi, về nguyên tắc, IPC phải nộp tiền lãi vào công quỹ. Tuy nhiên ông Dũng ra lệnh giữ lại tiền lãi và trong hai năm từ 2016 đến 2017, ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp vay ngân hàng 400 tỉ để nộp cho công quỹ. Ông Dũng giải thích chuyện có tiền, vẫn đi vay để phải trả tới tám tỉ tiền lãi là vì… muốn tạo quan hệ tài chính với ngân hàng !
Từ tháng 10 năm ngoái, trong Kết luận Thanh tra IPC, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khác của ông Dũng : Chỉ định thầu, vi phạm các qui định về đấu thầu, tùy tiện trả thêm chi phí trong quá trình xây dựng trụ sở ; tùy tiện trong việc cho thuê công thự ; vi phạm nhiều qui định khi thực hiện Khu Dân cư Long Hậu (2). Chỉ trong hai năm, ông Dũng dùng công quỹ đi nước ngoài 106 ngày (3),… nhưng đến nay, vụ "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại IPC mới được khởi tố.
***
Xét cho đến cùng, các sai phạm ở IPC nói chung và của cá nhân ông Dũng nói riêng không mới. Chắc chắn không phải tự nhiên mà ông Dũng thăng tiến thần tốc. Quá trình tuyển dụng – nâng đỡ ông Dũng từ vị trí này lên vị trí khác – điều động ông Dũng từ nơi này sang nơi khác đều diễn ra trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước do UBND và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Benthanh Group, IPC cùng của một chủ.
Thiên hạ vẫn bảo "chủ nào, tớ ấy". UBND và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đâu chỉ có một thuộc cấp như ông Dũng và một doanh nghiệp như IPC.
Năm ngoái, Kiểm toán Nhà nước phát giác Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SaiGon Agriculture Incorporation - SAGRI) – một doanh nghiệp khác thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm hàng loạt qui định về quản lý đất đai, công sản khi đem 24 khu đất có tổng diện tích 1.900 héc ta ra làm vốn để thành lập các doanh nghiệp mới. Tuy nắm trong tay 45 khu nhà và đất, tổng diện tích lên tới 6.300 héc ta và chỉ đem nhà, đất làm vốn, góp với các doanh nghiệp khác hoặc cho thuê nhưng lợi nhuận của SAGRI liên tục giảm so với mức biểu kiến mà SAGRI hứa hẹn. Năm 2017, lợi nhuận của SAGRI chỉ đạt 30% mức biểu kiến (4).
Cũng năm ngoái, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng của SAGRI, phối hợp với hai công ty du lịch, làm giả 10 hợp đồng đưa cán bộ, nhân viên đi "tham quan – học tập kinh nghiệm" ở nước ngoài để chi khống hơn 13 tỉ đồng (5).
Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh minh họa
Giống như Kiểm toán Nhà nước, sau khi thanh tra SAGRI, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tại SAGRI đã xảy ra hàng loạt sai phạm trong sử dụng công sản, công thổ, điều hành SAGRI. Hiệu quả của hoạt động đầu tư thấp, thua lỗ triền miên, nhiều liên doanh phải ngưng hoạt động, vốn nhà nước giao cho SAGRI bị tổn thất. Cả Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh cùng đề nghị các viên chức hữu trách ở Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý lãnh đạo SAGRI.
Giữa lúc nhiều người tin rằng, ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI, em ruột ông Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vì chỉ riêng chuyện tổ chức chi khống – chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng - đã đủ để ông Hùng có thể bị phạt tử hình hay chung thân do "tham ô tài sản"... thì tháng 3 năm ngoái, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ quyết định "khiển trách" ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy.
Quyết định "khiển trách" vừa kể bị công chúng chỉ trích kịch liệt nhưng không ăn thua. Mãi tới tháng 10 năm ngoái, bảy tháng sau khi "khiển trách", UBND Thành phố Hồ Chí Minh mới quyết định nâng hình thức kỷ luật ông Hùng và bà Thúy từ "khiển trách" lên… "cảnh cáo" (6).
So sai phạm của ông Hùng với ông Dũng, rõ ràng ông Dũng… xui hơn và không chỉ xui hơn… ông Hùng. Năm ngoái, sau khi scandal Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Thuận (một doanh nghiệp của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) bán rẻ cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 34,2 héc đất ở Nhà Bè, chấp nhận chịu thiệt khoảng 2.000 tỉ đồng, bùng lên, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Thuận hủy hợp đồng này.
Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao 650 ha được SAGRI hợp tác với Tập đoàn Trung Thủy không đúng quy định
Cho dù chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị chỉ trích là vi phạm pháp luật, xâm hại quyền tự do kết ước, tự do kinh doanh nhưng không có cơ quan bảo vệ pháp luật nào lên tiếng. Cũng năm ngoái, khi Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh phát giác Sadeco bán rẻ cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim, khi ông Dũng chỉ đạo Sadeco tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua quyết định thu hồi lại số cổ phiếu này từ Công ty Nguyễn Kim, chỉ đạo đó của ông Dũng bị cáo buộc là "xem thường kỷ luật, kỷ cương, có dấu hiệu đối phó, gây trở ngại cho hoạt động thanh tra…". Ông Dũng bị đình chỉ công tác ngay lập tức (7).
***
Ở một quốc gia luôn ra rả "sống và làm việc theo pháp luật", tại sao lại có tình trạng "hên – xui", rạch ròi… "bên trọng - bên khinh" kiểu đó ?
Nếu "số phận chính trị", "sự nghiệp chính trị" của các viên chức không phụ thuộc vào chuyện có thượng tôn pháp luật, có hội đủ cả tư cách lẫn năng lực hay không (?), mà sáng hoặc tối, trở thành hữu công hay có tội, hoàn toàn phụ thuộc vào tương quan giữa thế và lực của các anh từ Hai tới Út, cũng như các thỏa thuận thế thân thì chỉnh đốn có khác gì loạn đả giữa các băng du đãng giành quyền bảo kê ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 16/05/2019
Chú thích :
(2) https://tuoitre.vn/tai-sao-ong-te-tri-dung-bi-bat-2019051422465966.htm
(3) https://tuoitre.vn/hai-nam-ong-te-tri-dung-di-nuoc-ngoai-106-ngay-de-lam-gi-20190515100250503.htm
(4) https://www.tienphong.vn/dia-oc/kiem-toan-phanh-phui-24-khu-dat-cua-tong-cong-ty-sagri-1329114.tpo
(5) https://tuoitre.vn/sai-pham-tai-sagri-ky-luat-canh-cao-ong-le-tan-hung-20181103085740605.htm
(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-le-tan-hung-bi-canh-cao-ve-mat-dang-1042654.html
Năm 2011 đầy tớ vay 553 triệu Mỹ kim để xây dựng tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Nhà thầu cam kết sẽ hoàn tất tuyến metro có chiều dài 13 cây số này vào năm 2013.
Chưa khai trương, một số công trình phụ trợ của tuyến Cát linh-Hà đông đã xuống cấp, tháng 3/2019.
Đến 2014, nhà thầu thề sẽ hoàn tất công trình vào tháng 6 năm 2015. Quan hệ giữa chủ đầu tư với nhà thầu vốn bị chi phối bởi hợp đồng nhưng chủ đầu tư không cậy tới tòa.
Tháng 6 năm 2015, thời điểm khánh thành metro Cát Linh - Hà Đông được dời lại tới cuối năm 2015.
Cuối năm 2015, đầy tớ long trọng thông báo, phải đến hết quí 1 năm 2016, công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh - Hà Đông mới hoàn tất và có thể chạy thử.
Trong năm 2016, sự kiện duy nhất liên quan tới tuyến metro Cát Linh - Hà Đông là đầy tớ vay thêm 250 triệu Mỹ kim để nhà thầu tiếp tục xây dựng metro Cát Linh - Hà Đông.
Trung Quốc là phía cho vay, nhà thầu cũng của Trung Quốc. Nhà thầu thực hiện công trình như "mèo mửa" nhưng nửa chừng không thèm "mửa" nữa để đòi thêm tiền.
Thật ra nhà thầu đòi tới 339 triệu Mỹ kim. Thương lượng tới lui, khoản phải đưa thêm cho nhà thầu "mửa" tiếp giảm xuống còn 250 triệu Mỹ kim.
Tuyến đường sắt nội đô chỉ 13 cây số nhưng đầy tớ tạo ra cho chủ khoản nợ lên tới hơn 800 triệu Mỹ kim.
Có lần, vui miệng, đầy tớ tiết lộ, chỉ riêng khoản 250 triệu mới vay thêm hồi 2016, từ 2018, mỗi năm chủ phải trả 650 tỉ cả vốn lẫn lãi (1).
Giả sử mức độ… "ưu đãi" mà Trung Quốc dành cho cả hai khối nợ (553 triệu Mỹ kim và 250 triệu Mỹ kim) giống nhau, mỗi năm, chủ phải trả chừng… 2.000 tỉ đồng.
Đầy tớ đã cắt giảm phúc lợi, rồi qua thuế, phí, chủ còn góp thêm mồ hôi, nước mắt để trả cả vốn lẫn lãi nhưng metro Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa vận hành.
Lời hứa hoàn tất công trình vào cuối năm 2016 được sửa lại thành giữa năm 2017, sau đó được đổi thành cuối quý 1 năm 2018, rồi đổi nữa thành cuối tháng 4 năm nay…
***
Năm ngoái, sau khi được nhà thầu Trung Quốc tạo điều kiện để "kiểm tra và đi thử" trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, ông Nguyễn Văn Thể - đầy tớ được các đầy tớ khác tín nhiệm, cắt cử "đứng mũi chịu sào" đối với công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, khen rằng "êm hơn tuyến đường sắt quốc gia".
Chỉ sau một chuyến "kiểm tra và đi thử", đầy tớ Thể quên hết những cay đắng mà cả giới đầy tớ lẫn chủ của họ ở Việt Nam từng phải nuốt khi vay tiền Trung Quốc, phải dùng nhà thầu Trung Quốc để thực hiện tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, cho nên mới hồn nhiên khẳng định : "Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông không chỉ mang lại ý nghĩa về giao thông mà còn tạo đột phá về kinh tế xã hội, đặc biệt thắt chặt tình nghĩa giữa Việt Nam và Trung Quốc". Cũng vì vậy, các đầy tớ : Đã yêu cầu phía Trung Quốc cung cấp những thiết bị tốt nhất để có sự cạnh tranh với những nhà đầu tư khác, tạo dựng niềm tin để còn thực hiện những dự án đường sắt đô thị khác (2) !
Vào thời điểm đó (tháng 5 năm 2018), đầy tớ Thể cao hứng nhắn nhủ dân chúng Hà Nội rằng họ… sắp có "một tuyến đường sắt rất tốt và hiện đại" sẽ vận hành vào cuối năm.
Cuối năm rồi, may là tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể khai thác thương mại nên các ông chủ, bà chủ không phải nghe đầy tớ Thể nói thêm gì nữa.
***
Dân chúng Việt Nam chỉ ồ lên vì thất vọng, một số chỉ rủa vài câu trước sự kiện tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể vận hành thương mại vào cuối tháng 4 như đã cam kết rồi… thôi !
Giới đầy tớ ở Việt Nam quả là may mắn. Có được những ông chủ, bà chủ bao dung, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó như thế thì dại gì không vay, không tiêu, không "giật" phúc lợi "vá" cho các chủ trương, dự án !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 14/05/2019
Chú thích :
Đầu tuần tới, các đại biểu Khóa 14 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tề tựu về Hà Nội dự Kỳ họp thứ 7.
Một trong những hoạt động chính của Quốc hội trong kỳ họp sắp tới là thảo luận về Dự luật sửa Luật Cán bộ - Công chức và Dự luật sửa Luật Viên chức.
Theo dự kiến, kỳ họp này sẽ kéo dài gần một tháng : Khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 14 tháng 6.
Năm 2013, giới hữu trách từng công bố một ước tính, theo đó, chi phí cho một phút trong các kỳ họp Quốc hội là hai triệu. Chi phí cho một ngày khoảng một tỉ đồng (1).
Theo thời gian, chi phí cho mỗi phút, mỗi ngày khi Quốc hội họp, chắc chắn đã vượt quá mức đó nhưng vì thiếu nguồn khả tín nên cứ tạm tính như thế.
Sẽ hết sức vô lý nếu dân phải góp mỗi ngày cả tỉ và các đại biểu Quốc hội chỉ xúm vào bàn chuyện ruồi bu…
***
Một trong những hoạt động chính của Quốc hội trong kỳ họp sắp tới là thảo luận về Dự luật sửa Luật Cán bộ - Công chức và Dự luật sửa Luật Viên chức.
So với Luật Cán bộ - Công chức và Luật Viên chức hiện hành thì hai luật mới có thêm những qui định như : Sẽ khiển trách, cảnh cáo, hoặc tước bỏ tư cách, chức vụ mà những cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu từng đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật mà sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới bị phát giác (2).
Đừng xét đến việc xử lý quan lại của các triều đình trong giai đoạn quân chủ chuyên chế còn phổ biến, ắt sẽ thấy chẳng có quốc gia nào theo định chế dân chủ, cộng hòa lại xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật như Việt Nam : Tước bỏ tư cách, chức vụ mà đương sự từng mang.
Tại sao cả hiến pháp lẫn nhiều bộ luật khác đã xác định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật mà lại áp dụng tước bỏ tư cách, chức vụ đương sự từng mang rồi thôi ? Tại sao không sử dụng các qui định của Luật Hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tương ứng đã được đặt định trong Luật Hình sự như mọi công dân khác ?
Chẳng lẽ những công dân từng đảm nhiệm những vai trò trọng yếu trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, đương nhiên cao quý hơn những công dân khác ?
Nếu đúng là tại Việt Nam có một số công dân cao quý hơn những công dân khác, Việt Nam đâu cần định chế Quốc hội - tạo lập hẳn một cơ quan đại diện cho "ý chí, nguyện vọng" của toàn dân - vừa để lập pháp, vừa để đề ra quốc sách, vừa giám sát hoạt động của chính phủ, nhằm bảo đảm dân chủ, công bằng như hiến định và pháp định.
Còn nếu không đúng mà lấy của dân cả tỉ mỗi ngày chỉ để bàn những chuyện như nên hay không tước bỏ tư cách, chức vụ của những cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu,… có phải là buộc dân bao ăn, ở, đi lại, chi tiêu chỉ để bàn chuyện ruồi bu hay không ?
***
Tước bỏ tư cách, chức vụ mà đương sự từng mang là giải pháp do Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "sáng tạo".
Đối tượng đầu tiên được áp dụng giải pháp xử lý do Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "sáng tạo" này là ông Vũ Huy Hoàng.
Cuối năm 2016, Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, kết luận, ông Hoàng, cựu Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cựu Bí thư Ban Cán sự đảng của Bộ Công Thương đã vi phạm cả qui định của đảng lẫn pháp luật : Vụ lợi khi tuyển dụng, bổ nhiệm nhiều cá nhân bất xứng và những cá nhân bất xứng này đã gây thiệt hại cho công quỹ nhiều ngàn tỉ đồng. Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã dựa vào đó để quyết định cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng của Bộ Công Thương mà ông Hoàng từng giữ (3).
Từ yêu cầu của Ban Bí thư - hệ thống công quyền cũng phải xử lý ông Hoàng - vì chưa có tiền lệ, cả Quốc hội lẫn chính phủ Việt Nam loay hoay suốt hai tháng (4). Cuối cùng, Quốc hội và chính phủ Việt Nam cũng tìm được giải pháp : Giao cho Ủy ban Thường vụ của Quốc hội ra một… nghị quyết, tước bỏ chức vụ Bộ trưởng Công Thương mà ông Hoàng từng mang và giao cho Thủ tướng ra quyết định xử lý kỷ luật… cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, kèm yêu cầu sửa Luật Cán bộ - Công chức và Luật Viên chức vì luật không đặt định giải pháp này (5).
***
Cho dù bị tước bỏ chức vụ đã từng mang trong cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền nhưng ông Hoàng bình an, vô sự, ung dung hưởng nhàn.
Luật Hình sự Việt Nam có hẳn một chương với 14 điều, xác định nhiều hành vi là tội phạm về chức vụ, suốt hai nhiệm kỳ là Bộ trưởng Công Thương, ít nhất, ông Hoàng cũng bị xem là liên đới về trách nhiệm với năm "đại dự án", khiến công quỹ thất thoát ít nhất 30.000 tỉ đồng (6). Tuy nhiên, do ông Hoàng đã bị cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền xử lý bằng cách tước bỏ các chức vụ đã từng mang nên hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự nữa !?
Tương tự, năm ngoái, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận cuộc thanh tra về việc thực thi các quy định của pháp luật tại bốn bộ, ngành (Tài chính, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước) và sáu tỉnh (Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tiền Giang) trong việc sử dụng công quỹ cử cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài. Ông Hoàng trở thành nhân vật dẫn đầu về số lần đi công tác ở nước ngoài/năm. Có năm như 2015, ông Hoàng ở nước ngoài 163 ngày (7)…
Giống như trường hợp năm "đại dự án" khiến công quỹ thất thoát ít nhất 30.000 tỉ đồng, Chuyện ông Hoàng vi phạm hàng loạt qui định của cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong việc đi công tác tại nước ngoài không được xem xét, vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã… xử lý ông Hoàng rồi !
***
Sau ông Hoàng, tước bỏ tư cách, chức vụ mà đương sự từng mang trở thành giải pháp được cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam áp dụng rộng rãi đối với những cá nhân sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới bị phát giác là lúc đương nhiệm có sai phạm. Dự luật sửa Luật Cán bộ - Công chức và Dự luật sửa Luật Viên chức mà Quốc hội sắp bàn, tỉ lệ "nhất trí " khi bỏ phiếu có lẽ rất… cao, chỉ nhằm hợp pháp hóa giải pháp đó.
Cho dù nguyên tắc : Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật vẫn còn nhưng vì từng đảm nhiệm những vai trò trọng yếu trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, một số công dân đột nhiên trở thành… cao quý hơn những công dân khác. Sự cao quý ấy khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam phải tìm một cách đối xử khác hơn là áp dụng Luật Hình sự.
Liệu trừng phạt chỉ bằng cách tước bỏ tư cách, chức vụ mà đương sự từng mang có làm dân chúng hài lòng ? Chắc là không. Cho dù toàn dân bảo không, Quốc hội - cơ quan đại diện cho "ý chí, nguyện vọng" của toàn dân vẫn gật. Một tỉ cho một ngày họp để bàn chuyện ruồi bu cũng chẳng đáng để bận tâm. Ruồi không bu được vào giải pháp tước bỏ tư cách, chức vụ mà đương sự từng mang, thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự thì đâu có bu được vào nhiều chỗ khác !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/05/2019
Chú thích :
(1) https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mot-ngay-hop-quoc-hoi-chi-phi-len-toi-1-ty-dong-1384098672.htm
(2) https://news.zing.vn/de-xuat-xoa-chuc-vu-cua-can-bo-nghi-huu-co-vi-pham-post936632.html
(7) https://tuoitre.vn/cuu-bo-truong-vu-huy-hoang-mot-nam-o-nuoc-ngoai-163-ngay-20180628081309638.htm
Mười ngày nữa, các đại biểu Khóa 14 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tề tựu về Hà Nội dự Kỳ họp thứ 7. Điểm đáng chú ý nhất trong kỳ họp kéo dài gần một tháng (theo dự kiến sẽ khai mạc vào 20 tháng 5 và bế mạc vào 14 tháng 6) này, có lẽ sẽ là tiết mục nghe chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để chuẩn bị xem xét – phê chuẩn và thảo luận về Dự luật sửa Luật Lao động hiện hành.
Công nhân nhà máy Pouyuen - Việt Nam trong một cuộc biểu tình trước đây. Hình minh họa.
***
ILO có tám công ước được xem là căn bản : Công ước số 87 và 98 về Tự do hiệp hội và Thương lượng tập thể. Công ước 29 và 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức và Bắt buộc. Công ước số 100 và 111 về Xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và Nghề nghiệp. Công ước số 138 và 182 về Xóa bỏ lao động trẻ em.
Cách nay 21 năm (1998), các quốc gia thành viên của ILO đã thông qua Tuyên bố về Các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, cũng như cách thức giám sát – thực hiện tuyên bố này (Tuyên bố ILO 1998), với lõi là tám công ước căn bản.
Tuy là thành viên của ILO nhưng Việt Nam chỉ hành xử như một… quan sát viên. Việt Nam không xem xét - phê chuẩn tám công ước cơ bản xác lập các quyền căn bản của người lao động, đặt định các nguyên tắc để bảo vệ những quyền này. Thời thế đổi thay, sau khi nội lực quốc gia bị các doanh nghiệp nhà nước làm cho thất tán, kinh tế càng ngày càng phụ thuộc vào vốn đầu tư từ ngoại quốc và xuất khẩu, gia nhập các hiệp định thương mại tự do đa phương trở thành chuyện sống còn của Việt Nam.
Để bảo đảm văn minh và công bằng, những quốc gia tham dự vào các hiệp định thương mại tự do đa phương luôn đòi đối tác phải thực thi Tuyên bố ILO 1998.
Văn minh là kiểm soát để nỗ lực thúc đẩy thương mại tự do không thể gạt bỏ nhân vị, nhân phẩm ở bất kỳ đâu.
Thực hiện các giải pháp bảo vệ nhân vị, nhân phẩm thì tốn kém (nhà xưởng phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, nơi làm việc phải thoáng và đủ sáng, ngay cả nhà ăn, nhà vệ sinh cũng phải đúng tiêu chuẩn,…), cho nên không có quốc gia nào tham dự những hiệp định thương mại tự do đa phương được miễn trừ. Có như vậy mới ngăn ngừa được tình trạng hạ giá thành bằng cưỡng bức lao động, tiết kiệm chi phí đầu tư vào nhà xưởng, ngăn ngừa - xử lý ô nhiễm… để tạo ra ưu thế trong cạnh tranh.
Thiên hạ tự nguyện chấp nhận những ràng buộc đó vì chúng vừa nhân đạo, vừa giúp duy trì sự công bằng. Riêng Việt Nam, sau một thời gian dài ngần ngừ đành gật đầu. Trong quá trình tìm đủ mọi cách để trở thành thành viên của TPP (Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu - Việt Nam), Việt Nam đã phê chuẩn 5/8 công ước căn bàn của Tuyên bố ILO 1988.
Tuy nhiên Việt Nam vẫn còn lần lữa trong việc phê chuẩn ba công ước còn lại : Công ước 98 (Quyền Tổ chức và thương lượng tập thể), Công ước 87 (Quyền Tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức hiệp hội) và Công ước 105 (Xóa bỏ Lao động cưỡng bức).
Tại sao một nhà nước, thông qua hiến pháp, hiến định rạch ròi "do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức" (Khoản 2, Điều 2 Hiến pháp) nhưng Quốc hội ngần ngừ hơn hai thập niên vẫn chưa gật đầu với những : Quyền Tổ chức và thương lượng tập thể, Quyền Tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức hiệp hội, Xóa bỏ Lao động cưỡng bức ?
Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục khẳng định là "Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" (Khoản 1, Điều 4 Hiến pháp) mà lại không "chớp thời cơ", nắm lấy tám công ước trong Tuyên bố ILO 1998 ngay lập tức như một thứ "vũ khí" để bảo vệ giai cấp công nhân, nhân dân lao động cả trên bình diện quốc gia lẫn bình diện quốc tế ?
***
Giống như các quốc gia khác, tại Việt Nam cũng có tổ chức đại diện cho người lao động. Việt Nam chỉ khác phần lớn các quốc gia khác ở chỗ chỉ có một tổ chức giữ vai trò đại diện : Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Theo qui định của luật pháp Việt Nam, toàn bộ người lao động tại Việt Nam bị gom về một mối, tổ chức đại diện cho họ được phân thành nhiều cấp, trải dài từ trung ương (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) đến địa phương (Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đòan cơ sở tại tất cả các nơi có người lao động).
Khác với các tổ chức đại diện cho người lao động của thiên hạ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hoạt động bằng ngân sách do chính phủ cấp (tất nhiên lấy từ thuế do toàn dân đóng góp) và bằng phí công đoàn. Theo qui định của luật pháp Việt Nam, doanh giới và người lao động cùng phải nộp phí để nuôi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam : Giới chủ doanh nghiệp phải trích 2% quỹ lương, còn người lao động phải nộp 1% lương để cùng nuôi hệ thống công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dẫn dắt.
Dẫu nhận tiền do người lao động đóng góp nhưng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chưa bao giờ vì họ. Người lao động tại Việt Nam nói chung và công nhân nói riêng, hoặc phải cắn răng, cam chịu thiệt thòi vì bị giới chủ chèn ép, hoặc phải tự vận động theo kiểu của họ. Tháng 8 năm 2015, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hồn nhiên khoe : 20 năm qua, tại Việt Nam chỉ có "ngừng việc tập thể" để đòi quyền lợi, chưa có cuộc đình công nào đúng nghĩa (theo luật, chỉ có thể xem là đình công nếu được Liên đoàn lao động lãnh đạo) (1). Khoảng một năm sau, tháng 9 năm 2016, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục khoe thêm, trong ba năm kể từ khi Luật Lao động 2012 có hiệu lực, hàng ngàn cuộc đình công đã xảy ra tại Việt Nam đều sai với qui định của pháp luật (2). Đến nay vẫn thế, công nhân vẫn vừa đóng phí công đoàn, vừa tự tổ chức các cuộc "ngừng việc tập thể" để tranh đấu cho quyền lợi của mình.
Có một điểm hết sức khôi hài là dù Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiên quyết đứng bên lề, không để hệ thống công đoàn can dự vào việc đệ đạt yêu sách, tranh đấu cho quyền lợi của người lao động nhằm giữ gìn sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư nhưng ngay cả giới chủ doanh nghiệp cũng không ưa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vì ăn… dày quá !
Cuối năm 2015, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức cho doanh giới bình chọn "Mười qui định tốt nhất và mười qui định tồi nhất". Qui định buộc doanh giới phải góp 2% quỹ lương (2% tổng số tiền lương trả cho công nhân) để nuôi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong Luật Công đoàn được chọn là một trong "mười qui định tồi nhất".
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phải vội vàng soạn văn bản, gửi Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam xin "chỉ đạo Đảng – Đoàn ở VCCI ngưng việc bình chọn đối với Luật Công đoàn 2012" (3). Trong văn bản ấy, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa phê phán VCCI bình chọn chuyện buộc doanh giới phải nộp 2% quỹ lương cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là một trong "mười qui định tồi nhất", hoàn toàn không chính xác, không hợp lý, không hợp tình, thiếu hiểu biết về tổ chức công đoàn, vừa nhấn mạnh, suốt 55 năm vừa qua, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tận tâm thực hiện và hoàn thành "các nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao", cho nên đảng và nhà nước cần can thiệp để "uy tín" của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam không bị vấy bẩn, cũng như để Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục nhận được khoản thu tương đương 2% quỹ lương mà doanh giới phải nộp, có như vậy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam mới đủ sức, tiếp tục dẫn dắt hệ thống công đoàn.
***
Trong bối cảnh như hiện nay, CPTPP và EVFTA là những chiếc phao cứu sinh cho cả kinh tế lẫn chính trị Việt Nam. Đó là lý do Việt Nam phải cố gặm 3/8 khúc xương còn lại trong Tuyên bố ILO 1998, nếu muốn CPTPP và EVFTA phát huy tác dụng hỗ trợ chuyện sống còn.
Tháng 11 năm ngoái, khi các đại biểu của Quốc hội khóa 14 thảo luận về việc phê chuẩn CPTPP, ông Ngọ Duy Hiểu, nhân vật vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, than rằng, phê chuẩn Công ước 98, chấp nhận sự tồn tại của những tổ chức đại diện người lao động độc lập với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là tạo ra "tiền lệ chưa từng có". Trong tương lai, chuyện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phải cạnh tranh với tổ chức đại diện người lao động độc lập, từ tập hợp thành viên, thành lập tổ chức ở cơ sở đến chia sẻ nguồn lực về tài chính được ông Hiểu xác định là… "thách thức lớn". Ông Hiểu so bì : Hệ thống công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam còn phải thực hiện chức năng của đoàn thể chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam, các tổ chức khác chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích của người lao động (4)…
Cộng ưu tư của ông Hiểu với thực tế - cả người lao động lẫn doanh giới đều đã ngấy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - tương lai của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam rõ ràng rất đáng ngại. Tuy vậy vẫn không đáng ngại bằng viễn cảnh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tan rã, làm sao Đảng cộng sản Việt Nam duy trì được vai trò "đội tiên phong của giai cấp công nhân", từ đó đảm nhận thêm vai trò "đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam" ?
Đó là lý do tại sao cách nay nửa năm, khi thảo luận về CPTPP, các đại biểu Quốc hội lưu ý, không để lọt những tổ chức có động cơ chính trị, nhân danh bảo vệ quyền lợi người lao động, can dự vào chính trị, chống phá nhà nước. Làm sao có thể định tính, định lượng để tách bạch rạch ròi giữa bảo vệ quyền lợi người lao động với chính trị ?...
***
Cuối cùng, tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam cũng đã phê chuẩn CPTPP. Những người như ông Hiểu tặc lưỡi "thôi thì chấp nhận thách thức vì lợi ích quốc gia, dân tộc".
Phê chuẩn CPTPP mới là bước khởi đầu, sau đó theo cam kết khi tham gia CPTPP còn phải phê chuẩn các công ước trong Tuyên bố ILO 1998. Trước mắt là Công ước 98. Bởi Luật Lao động, Luật Công đoàn có nhiều điểm mâu thuẫn với tinh thần Công ước 98 nên phải sửa cả những bộ luật này.
Những người như ông Hiểu đang an ủi nhau, CPTPP cho Việt Nam thời gian ân hạn là ba năm để chuẩn bị cho việc thực hiện các qui định liên quan đến lao động, thêm hai năm cho việc chuẩn bị thực hiện các qui định liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, sau đó, nếu chưa tới nơi, tới chốn, có thể xin các quốc gia thành viên tham gia CPTPP cứu xét, không trừng phạt về thương mại !...
Lần này, mong là ông Hiểu và các đồng chí của ông gặp may !
Đầu thập niên 2000, khi đàm phán với Mỹ để ký Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam từng nằng nặc đòi Mỹ miễn trừ việc thực thi một số điều khoản vì là một quốc gia đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mỹ ưng thuận nhưng không may cho Việt Nam là yêu cầu đó của Việt Nam trở thành bằng chứng để Mỹ và nhiều quốc gia khác liên tục áp thuế chống phá giá lên đủ loại sản phẩm xuất cảng của Việt Nam bởi : Xây dựng chủ nghĩa xã hội thì không có "kinh tế thị trường" đúng nghĩa, giá thành sản phẩm có thể không "thực" vì những yếu tố phi thị trường và cần phải điều chỉnh bằng thuế chống phá giá để ngăn chặn cạnh tranh bất chính, bảo đảm công bằng.
Năm tới, Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ tròn 20 tuổi. Việt Nam đã lạy lục bốn phương, tám hướng gần hai thập niên nhưng vẫn chưa được công nhận là quốc gia có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Cũng vì vậy, các lợi thế tất nhiên và tự nhiên, lẽ ra có thể hỗ trợ sản phẩm Việt Nam cạnh tranh trên thị trường thế giới, không những chẳng tạo ra được ưu thế nào mà còn có thể là nguyên nhân dẫn tới việc phải lãnh thuế chống phá giá !
Xét về bản chất, việc Quốc hội như Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bàn về những qui định cho phép thành lập các tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động, độc lập với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng giống như bàn chuyện chặt… đuôi. Ngày 30 tháng 4, giới thiệu Dự luật Sửa Luật Lao động, tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng giật tít : "Đề xuất người lao động có quyền thành lập công đoàn độc lập" (5). Vài tiếng sau, tờ báo này vội vàng sửa tít vừa kể thành "Lấy ý kiến về Bộ luật Lao động sửa đổi đến ngày 28-6-2019" (6). Đó là một bằng chứng thú vị về mức độ thành tâm, thiện ý của hệ thống chính trị.
Chặt đứt hẳn đuôi hay chỉ một mẩu để đuôi tiếp tục ve vẩy thì còn tùy. Chỉ có điều Dự luật Sửa Luật Lao động "khéo" đến thế nào thì Công ước 98 vẫn thẳng tuột như đã biết. Chẳng riêng công nhân mà tất cả các giới, kể cả lực lượng vũ trang đều có thể thành lập những tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ. Muốn ngăn chặn, hạn chế cứ… thử. CPTPP đã phê chuẩn và EVFTA đang để ngỏ chờ ký chắc chắn không như Hiến pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – vi hiến cũng chẳng sao !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 11/05/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/20-nam-qua-chua-co-cuoc-dinh-cong-nao-dung-luat-948135.htm
(3) https://vov.vn/tin-24h/dung-ngay-viec-binh-chon-tot-nhattoi-nhat-voi-luat-cong-doan-512054.vov
(4) https://plo.vn/thoi-su/them-to-chuc-canh-tranh-voi-cong-doan-tien-le-chua-tung-co-801221.html
(5) https://www.facebook.com/hoang.t.giang.58/posts/10158395054938098
(6) https://plo.vn/xa-hoi/lay-y-kien-ve-bo-luat-lao-dong-sua-doi-den-ngay-2862019-830972.html
Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cho "sự nghiệp chính trị" của ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khi kết luận ông Cảnh "vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về những điều đảng viên không được làm và các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên" (1).
Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (giữa) chụp chung với cha mẹ và vợ - hình vợ bé góc phải dưới
Đề nghị của Ủy ban Kiểm tra thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đối với Ban Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "xem xét, thi hành kỷ luật" ông Cảnh chỉ là thủ tục. tháng trước, khoảng 75% Thành ủy viên của Thành ủy Đà Nẵng "nhất trí" tước bỏ tất cả chức vụ trong Đảng cộng sản Việt Nam của ông Cảnh (2). Chỉ cần biết đôi chút về đời tư, sinh hoạt của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam sẽ chẳng có ai tin ông Cảnh rơi xuống đáy chỉ vì "vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình" !
Ông Cảnh là một ví dụ minh họa nữa cho tình trạng "hổ tử" trở thành "cẩu tử" vì "hổ phụ" thất thế hay tạ thế.
***
Nhìn vào lý lịch đã được công khai của ông Cảnh, ai cũng thấy ông hơn… người nhưng không phải vì tư cách, tài năng nổi trội mà chỉ vì là quý tử của ông Nguyễn Bá Thanh.
Sau khi hoàn tất bậc đại học ở Việt Nam, ông Cảnh sang Anh du học sau đại học. Chỉ một thời gian ngắn sau khi quay về Việt Nam, ông Cảnh trở thành Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản, Phó Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, kế đó được chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thành ủy viên, Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Không chỉ có thế ! Nhiều người rành rẽ Đà Nẵng khẳng định, ông Cảnh còn là người giàu nứt đố đổ vách, liên hệ một số trung tâm thể thao và giải trí đồ sộ ở Đà Nẵng.
Có cá nhân nào là con thường dân thăng tiến nhanh và giàu có như thế không ? Chắc chắn là không !
Ông Cảnh hơn… người chỉ nhờ "hổ phụ" nhưng ít ai thắc mắc như đã từng dè bỉu nhiều "hổ tử" khác. Trong mắt công chúng, ông Nguyễn Bá Thanh – thân phụ ông Cảnh – là một nhân vật được ngưỡng vọng không chỉ vì đã biến Đà Nẵng trở thành "thành phố đáng sống" mà còn vì những phát biểu được khen là… bộc trực, khiến công chúng xúc động, chẳng hạn như khuyến dụ viên chức phải… tự trọng ! Trong hệ thống mà ăn tạp không chừa thứ gì trở thành tình trạng phổ biến từ trên xuống dưới, ngay sau khi được sắp đặt làm Trưởng ban Nội chính của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, thân phụ ông Cảnh đã khơi lên hy vọng với tuyên bố : Sẽ rà soát một số thứ và sẽ… hốt liền không nói nhiều (3).
Đó cũng là lý do khiến việc thân phụ ông Cảnh mắc trọng bệnh trở thành tin đặc biệt, ít ai chấp nhận chuyện thân phụ ông Cảnh bị bệnh hiểm nghèo là tự nhiên, người ta thích xem đó như một âm mưu, nhằm triệt hạ một nhân vật được cho là không khoan nhượng với tham nhũng… Ngày thân phụ ông Cảnh được đưa từ Mỹ về Đà Nẵng, có cả ngàn người ở Đà Nẵng đổ ra đường đứng ngóng. Khi thân phụ ông Cảnh qua đời, không chỉ hệ thống truyền thông chính thức mà ngay cả mạng xã hội cũng tràn ngập xót xa, tiếc nuối vì thân phụ ông Cảnh – nhân vật được công chúng ký thác niềm tin, thiện cảm vắn số, chẳng còn ai đáng tin trong việc diệt trừ thứ quốc nạn khiến người Việt khốn cùng...
Gia đình ông Cảnh đã biến nơi chôn cất thân phụ ông Cảnh thành một đền thờ, dựng cả nhà bia, tạc vào đá thân thế, sự nghiệp của ông Nguyễn Bá Thanh (4) !..
***
Từ khi kết luận điều tra, cáo trạng những vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm) được công bố, công chúng Việt Nam mới ngỡ ngàng nhân ra, ông Nguyễn Bá Thanh – thân phụ ông Cảnh, chính là bà đỡ để Vũ "nhôm" từ một cá nhân chỉ chuyên gia công khung nhôm, lắp ráp kính trở thành kẻ "chọc trời, khuấy nước". Chín dự án, 31 công thự ở Đà Nẵng lọt vào tay Vũ "nhôm", tạo tiền đề để Vũ "nhôm" bước những bước vững chãi ra khỏi Đà Nẵng, vươn đến các khu vực khác đều có "dấu ấn" của ông Thanh. Không có ông Thanh đứng phía sau (5), Vũ "nhôm" không thể khuynh đảo toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam.
Vũ "nhôm" lâm nạn kéo theo hàng loạt viên chức chủ chốt của thành phố Đà Nẵng vào tù, trong số này có hai cựu Chủ tịch thành phố, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, cả cựu Giám đốc lẫn cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy,… Tất cả những viên chức ấy đều… trưởng thành dưới thời ông Thanh. Tới lúc đó, họ mới thú thật, họ ở thế phải thực hiện chỉ đạo của ông Thanh, từ giao đất tới hợp thức hóa việc mua bán các công sản (6). Các tài liệu lưu trữ thể hiện rất rõ ràng, chủ trương là của ông Thanh nhưng ông Thanh đã mãn phần nên họ đành "giơ đầu chịu báng" (7).
Trong số các bí mật được bật mí, có những chuyện như ông Thanh chỉ đạo giao bán đảo Sơn Trà cho Vũ "nhôm" thực hiện Dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa, rồi Vũ "nhôm" nhượng cho chị dâu ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng thành phố Đà Nẵng một lô đất 300 mét vuông. Sau đó ông Thanh phê duyệt, giao cho chị dâu ông Bằng thêm 12.473 mét vuông nữa để xây dựng Khu Du lịch - Vườn sinh thái. Dự án Ghềnh Bàn – Bãi Đa phá sản nhưng Khu Du lịch - Vườn sinh thái đã hoàn tất. Năm ngoái, sau khi bị bắt, ông Bằng thú nhận, chị dâu của ông chỉ đứng tên giùm ông Thanh theo yêu cầu của ông Thanh. Sau khi ông Thanh qua đời, chị dâu ông Bằng đã chuyển nhượng Khu Du lịch – Vườn sinh thái vừa kể cho em vợ ông Thanh (8)…
***
Bao nhiêu người vỡ òa vì… thất vọng khi mặt nạ của nhân vật chuyên khuyến dụ "tự trọng", cao giọng thề "hốt liền" rớt xuống ? Chắc chắn là rất đông ! Tuy nhiên xét cho đến cùng, họ không đáng trách. Trong một hệ thống trước nay vẫn dung dưỡng cho nhau ăn tàn, phá hại, những cá nhân lớn giọng, giỏi biểu diễn như Nguyễn Bá Thanh, Đinh La Thăng,… có rất nhiều cơ hội để trở thành chỗ cho công chúng trông vào vì tuyệt vọng.
Đang có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Đà Nẵng – thành phố đáng sống đang trên đường trở thành nơi khó sống, không phải vì thiếu Nguyễn Bá Thanh mà vì Nguyễn Bá Thanh dùng "mỡ nó rán nó" để thu đoạt cả danh lẫn lợi. Nội lực của thành phố đáng sống chỉ có quỹ đất nhưng quỹ đất đã cạn sau một thời gian dài bị chia chác đủ kiểu. Thành phố đáng sống nay đang vật lộn với hậu quả do môi trường bị hủy diệt, do qui hoạch tùy tiện.
Chỉ sau ba năm, đền thờ - bia đá chạm khắc thân thế - sự nghiệp của ông Nguyễn Bá Thanh đã trở thành kệch cỡm. "Hổ" hóa ra cũng chỉ là giun sán ký sinh trên mồ hôi, nước mắt, kể cả máu của lương dân. Nếu "sự nghiệp chính trị" của ông Cảnh không tan tành, ông Cảnh lại nối nghiệp, nối chí cha thì sao ?.. Cứ soi vào thân thế - sự nghiệp của ông Thanh, ai cũng có thể tìm được câu trả lời.
Bài học lớn nhất sau khi đã ký gửi niềm tin, hy vọng vào những Đinh La Thăng "trảm tướng", Nguyễn Bá Thanh "hốt liền",… có lẽ chính là không thể trông chờ những người cộng sản tái lập trật tự. Muốn có một xã hội thật sự công bằng, dân chủ, văn minh, người Việt phải tự giành lấy cho mình. Kiểu tư duy thôi thì ăn được sẽ làm được dù sao cũng đợ hơn những kẻ chỉ ăn chứ không làm là tư duy tự hủy.
"Sự nghiệp chính trị" của ông Cảnh đã chấm dứt nhưng số phận khối tài sản khổng lồ mà ông Cảnh thừa kế chắc là… không sao ! Thế còn Đà Nẵng, còn xứ sở này thì sao ?...
Trân Văn
Nguồn : VOA, 08/05/2019
Chú thích :
(1) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/de-nghi-ban-bi-thu-ky-luat-ong-nguyen-ba-canh-1411201.tpo
(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cho-hot-lien-khong-noi-nhieu-104754.html
(7) https://plo.vn/thoi-su/cuu-chu-tich-da-nang-tran-van-minh-bi-bat-the-nao-765814.html
Buổi gặp gỡ giữa các thành viên của Đoàn Đại biểu cho dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ở Quốc hội Việt Nam với cử tri quận 2, hôm 7 tháng 5, lại trở thành chủ đề nóng cả trên hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Theo hệ thống truyền thông chính thức thì cử tri lại xúm vào chất vấn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, rằng suốt hai nhiệm kỳ vừa qua, bà đã làm được gì cho hàng chục ngàn người mất nhà, mất đất đã kêu oan suốt hai thập niên vẫn không sinh kế và tiếp tục sống vật và, vật vờ không có tương lai ?
Giống như trước đây, bà Tâm xác nhận, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã sai, sẽ sửa. Cho dù sửa sai là "quá chậm", là vi phạm cam kết về thời điểm sửa sai nhưng bà Tâm hứa sẽ… tiếp tục thúc giục sửa sai và "nếu thấy cần thiết sẽ tiếp tục đưa vụ Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội" (1).
Còn theo mạng xã hội thì trong buổi gặp gỡ vừa kể, cử tri quận 2 lại tiếp tục bày tỏ sự tín nhiệm với những cá nhân đại diện cho họ bằng… dép. Cho dù nhiều người sử dụng mạng xã hội tiếc vì lá phiếu tín nhiệm đó không đính được vào mặt ai nhưng cần phải thấy rằng, chẳng phải vì thế mà sự tín nhiệm của cử tri giảm giá trị (2) !
***
Khá nhiều người sử dụng mạng xã hội tỏ ra ngạc nhiên khi bà Tâm lại xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện tại quận 2 với tư cách đại diện cho cư dân quận 2 tại Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chẳng lẽ họ sai khi hoan hỉ tán thưởng sự kiện bà Tâm nghỉ hưu từ đầu năm nay ?
Thật ra tin làm họ mừng không sai : Đúng là đầu năm nay, bà Tâm đã thôi làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và vì nghỉ hưu, bà phải nhường chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho người khác. Tuy nhiên do được… dân cử, bà sẽ tiếp tục đại diện cho dân chúng quận Thủ Đức tại Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2021 và tiếp tục đại diện cho dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội cũng đến năm 2021.
Nếu đừng lấy tiêu chí bám sát, tranh đấu cho "ý chí, nguyện vọng" của dân chúng làm trọng tâm khi xem xét tư cách, hiệu quả công việc của một đại biểu – đại diện cho dân cư một khu vực tại các cơ quan dân cử, thay mặt dân chúng giám sát, đặt định mục tiêu cho hoạt động của hệ thống công quyền – thì về… hình thức, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đã tiến bộ hơn trước.
Ít nhất là lần này, mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vừa… nghiêm, vừa… buồn. Bà không còn ngoác miệng ra cười trước những cử tri bu quanh bà, mếu máo bày tỏ nỗi niềm nữa (3). Còn bà có "đồng hành với cử tri" có "đấu tranh trực diện với các cơ quan có thẩm quyền để tìm hướng giải quyết vấn đề Thủ Thiêm" như bà vừa hứa hay không thì… không chắc lắm. Chuyện đơn giản nhất, đưa vấn đề Thủ Thiêm ra "nghị trường" chẳng phải đã được bà Tâm chú thích cẩn thận là "nếu thấy cần thiết" đó sao ?
***
Đã nói đi thì phải nói lại. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm không phải là trường hợp cá biệt. Bà Tâm chỉ là ví dụ minh họa cho tầng lớp đại diện "ý chí, nguyện vọng" của nhân dân trên toàn Việt Nam suốt từ trước đến nay. Cũng vì vậy, về lý thuyết, đại biểu là đại diện cho cử tri nhưng tại Việt Nam, còn có chuyện lựa chọn cử tri để đại diện cho… các cử tri khác.
Hôm 4 tháng 5, sau khi hệ thống truyền thông chính thức tường thuật về buổi gặp gỡ giữa các thành viên của Đoàn Đại biểu cho dân chúng Hà Nội ở Quốc hội Việt Nam với cử tri quận Hoàn Kiếm, rồi dẫn lời cử tri Trần Quốc Hoàn để bày tỏ tình cảm với Đại biểu Nguyễn Phú Trọng (kiêm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) : Nhân dân rất lo lắng khi nghe tin Tổng bí thư, Chủ tịch Nhà nước không được khỏe. Khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sức khỏe của Tổng bí thư đã ổn định, cử tri rất vui mừng. Dân mong đồng chí mau bình phục. Hơn lúc nào hết nhân dân thể hiện sự ủng hộ cao và tuyệt đối với công tác chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng và suy thoái được đồng chí chỉ đạo (4) – người sử dụng mạng xã hội tiếng Việt đã thử thống kê và dễ dàng chứng minh, ông Hoàn là một trong vài "cử tri" mà buổi gặp gỡ nào giữa đại biểu Nguyễn Phú Trọng với cử tri cũng có mặt, cũng góp ý kiến và ý kiến cũng được hệ thống truyền thông chính thức quảng bá rộng rãi để chứng tỏ sự tin yêu của cử tri với đại biểu Nguyễn Phú Trọng, sự tín nhiệm của nhân dân với đồng chí Nguyễn Phú Trọng !
Đã có rất nhiều người thắc mắc, tại sao lại phải lựa chọn cử tri để đại diện cho… các cử tri khác mà dân chúng miệt thị là… "chim mồi" (5) ? Câu trả lời rất đơn giản, đó là cách tốt nhất để tránh chuyện phải nghe cử tri cật vấn, phải thấy cử tri dùng những thứ như… dép để bày tỏ sự tín nhiệm của họ. Không như thế thì làm sao… tạo ra được… sự tín nhiệm của… cử tri, sự tín nhiệm của… nhân dân để ông Trọng trở thành đại diện cho nhân dân ở Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam suốt… 17 năm vừa qua và tiếp tục là đại diện cho nhân dân ở Quốc hội thêm hai năm nữa. Xứ khác có thể là không nhưng tại Việt Nam, đại diện không nhất thiết phải cần… thể diện !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/05/20149
Chú thích
(2) https://www.facebook.com/ThuyDuongNguyen28/posts/2387892074564673
(4) https://vnexpress.net/thoi-su/cu-tri-ha-noi-mong-tong-bi-thu-mau-binh-phuc-3918414.html
(5) https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1610944755705615
Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa công bố thêm hàng loạt kết luận liên quan đến chuyện kỷ luật đảng viên…
Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Việt Nam hạng 117/180 về tệ tham nhũng toàn cầu năm 2018.
Lần này, quân đội có thêm Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (cựu Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Thứ trưởng Quốc phòng, cựu Tư lệnh Hải quân), Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình (cựu Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Chính ủy Quân chủng Hải quân), Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo (cựu Đảng ủy viên, cựu Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân) bị xác định là cùng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của quân chủng này và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
Ngoài ba ông tướng vừa kể, Ban Thường vụ Đảng ủy của Quân chủng Hải quân cũng bị cho là đã "vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị xử lý hình sự". Theo Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ba ông tướng Hải quân mới được xác định cần phải "xem xét, thi hành kỷ luật" và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã "gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội" (1).
Nói cách khác, sau khi hàng loạt tướng Công an, rồi tướng Không quân bị "xem xét, thi hành kỷ luật", giờ tới phiên hàng loạt tướng Hải quân và… giống như lần trước, lần này, các ông tướng Lục quân cũng góp mặt cho "nghiêm minh" thêm phần rôm rả : Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy (Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9) bị "cảnh cáo", còn Đại tá Trương Thanh Nam, (Đảng ủy viên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, cưu Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Sư đoàn 8) bị tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng (2). Nguyên nhân cũng y hệt như lý do khiến các ông tướng Không quân, Hải quân và các ông tướng Lục quân khác từng lâm nạn.
Song song với việc "xem xét, thi hành kỷ luật" các ông tướng quân đội, Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục "xem xét, thi hành kỷ luật" các ông quan cộng sản. Dẫn đầu số này là ông Vũ Văn Ninh (cựu Phó Thủ tướng), ông Phạm Viết Muôn (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), bốn Thứ trưởng và cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải : Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật. Tuy không liên quan đến mất mát công thổ như các ông tướng quân đội nhưng các ông quan cộng sản này bị xác định là phải chịu trách nhiệm về việc thất thoát một lượng lớn công sản khi "thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông và vận tải dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Giao thông và vận tải (3).
Trong đám quan cộng sản bị "xem xét, thi hành kỷ luật" lần này còn có quí tử của ông Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh (Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng). Cho dù ông Cảnh bị "xem xét, thi hành kỷ luật" vì "vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những điều đảng viên không được làm và các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên" nhưng chẳng ai tin ông Cảnh bị "xem xét, thi hành kỷ luật" vì vi phạm "Luật Hôn nhân Gia đình". Scandal Vũ "Nhôm" đã lột mặt nạ của cha ông Cảnh nhưng không may cho ông Cảnh là cha ông đã quá cố, nhiều người khẳng định, các đồng chí xử ông là để thu hồi những gì cha ông đã lấy và ông đang thừa kế (4).
***
Việt Nam không chỉ có Hiến pháp mà còn có một… rừng luật, kèm theo một hệ thống trải dài từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chuyên giám sát, bảo vệ, thực thi pháp luật nhưng hệ thống ấy chỉ "tọa sơn" nhìn các ông tướng quân đội, các ông quan cộng sản thi nhau chia chác công thổ, công sản. Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chưa gật đầu, chẳng ai, chẳng cơ quan nào hó hé hay bận tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có một hệ thống tương tự trải dài từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chuyên giám sát, bảo vệ, thực thi điều lệ, kỷ luật cả của mình lẫn luật pháp quốc gia nhưng hệ thống ấy cũng mù, câm, điếc, què.
Thật khôi hài khi "chỉnh đốn" chỉ "chỉnh" và "đốn" chủ yếu là những đồng chí đã nghỉ hưu hoặc con cái những đồng chí đã thất thế hay tạ thế. Phải hiểu "nghiêm minh" như thế nào khi các ông tướng quân đội, các ông quan cộng sản thi nhau chia chác công thổ, tài nguyên, công sản suốt một thời gian dài nhưng không có bất kỳ cá nhân hay cơ quan nào ngăn cản ? Phải hiểu "nghiêm minh" như thế nào khi hệ thống giám sát, bảo vệ, thực thi pháp luật vẫn chỉ khoanh tay ngồi nhìn tín hiệu từ Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến hay không ?
Phải hiểu "nghiêm minh" như thế nào khi phần lớn các ông tướng công an, quân đội, các ông quan cộng sản "gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và công an, quân đội" vẫn được tha, miễn trách nhiệm hình sự, chỉ bị khiển trách, cảnh cáo trong nội bộ đảng, nặng hơn là… tước bỏ các chức vụ đã từng mang ? Đảng "nghiêm" ra sao, "minh" thế nào mà toàn bộ Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì trong hai nhiệm kỳ, suốt từ 2010 đến nay, thản nhiên xếp chỗ cho nhau, đấm đánh nhau để giành giật quyền lực nhằm có thêm cơ hội lũng đoạn công pháp, công thổ mà giờ mới khiển trách, cảnh cáo (5) ?
Chỉnh đốn có khôi phục lại được môi trường sống, có thu hồi lại được công thổ, công sản đã thất tán không ? Có làm tham quan, ô lại chùn tay không ? Nếu không thì Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nên thôi "xem xét, thi hành kỷ luật" đảng viên, tổ chức đảng. Đến nông nỗi này rồi mà đảng vẫn chưa tỉnh, vẫn nghĩ rằng cứ ê a tụng bài kinh "chỉnh đốn", thỉnh thoảng gõ vài cái vào… lò là có thể dẫn dụ thiên hạ ! Cứ tiếp tục bòn nơi khố rách, đãi quân… cờ hồng như thế, dân không ăn mặn mà vẫn càng ngày càng khát. "Nghiêm minh" chỉ khiến người ta thêm giận.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 06/05/2019
Chú thích :
(2) https://vnexpress.net/thoi-su/tu-lenh-quan-khu-9-bi-canh-cao-3918836.html
(4) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/de-nghi-ban-bi-thu-ky-luat-ong-nguyen-ba-canh-1411201.tpo
(5) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-cao-khien-trach-nhieu-lanh-dao-huyen-ba-vi-1411203.tpo
Việc ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, kêu gọi người Việt cư trú bên ngoài Việt Nam nói chung và người Việt sống tại Cộng hòa Czech (Séc) nói riêng "giám sát, hạn chế tối đa" hoạt động của những cá nhân, những nhóm gốc Việt đang vận động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam là một món quà quý mà ông Phúc nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung tặng cho những cá nhân, những nhóm này…
Ông Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại tại Cộng hòa Czech ngày 17/04/2019. (Ảnh : Thống Nhất/TTXVN)
***
Cuối tuần vừa qua, Văn Lang – một nhóm người Việt cư trú tại Czech, chuyên quảng bá, thúc đẩy các nguyên tắc của xã hội dân sự và hỗ trợ phát triển các hoạt động văn hóa – đã công bố "Thông cáo báo chí về chuyến thăm Czech của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc" (1). Theo đó, tại Czech, Hội Người Việt Nam tại Czech – vốn có sự gắn bó mật thiết với chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - từng "nhiều lần can thiệp các hoạt động dân sự của người Việt ở Czech".
Chẳng hạn : Tạo áp lực hủy hợp đồng thuê chỗ trong khu Sapa để nhóm Văn Lang không thể tổ chức sự kiện mà nhóm dự tính. Cắt điện để gây gián đoạn hoạt động tưởng niệm ngày 17 tháng 2 (ngày Trung Quốc xua quân sang Việt Nam nhằm dạy cho Việt Nam một bài học vào năm 1979) do một nhóm khác tổ chức, sau khi đã tác động mà nhóm này không chịu hủy bỏ hoạt động tưởng niệm… Văn Lang khẳng định "không khó để tìm những ví dụ khác", chứng minh hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Czech đang xâm hại "những chuẩn mực hiện nay của Czech".
Cộng hòa Czech – một thành viên của cộng đồng quốc tế, đồng thời là một thành viên của Liên Hiệp Châu Âu – chắc chắn không chỉ cam kết bảo vệ, thăng tiến nhân quyền mà còn đặt định những qui phạm pháp luật hết sức cụ thể để tất cả mọi thành viên, từ công dân đến thường trú nhân có thể thực thi các quyền căn bản của một con người, trong đó có tự do biểu đạt thông qua diễn ngôn, sách báo, bày tỏ thái độ bằng những hành động phản kháng phi bạo lực.
Chuyện Thủ tướng của một quốc gia khác đến Czech, ngay trên lãnh thổ Czech, kêu gọi cả công dân Czech lẫn thường trú nhân ở Czech "giám sát, hạn chế" quyền tự do biểu đạt của các công dân lẫn thường trú nhân khác đang cư trú tại Czech, chắc chắn là vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Czech, kể cả xâm phạm chủ quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Đông Âu này.
Bởi Văn Lang cũng như một số nhóm khác hoạt động cho dân chủ, nhân quyền tại Czech từng gặp không ít trở ngại từ Hội Người Việt Nam tại Czech, không thể loại trừ những trở ngại này có thể gia tăng cả về tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng sau khi Thủ tướng Việt Nam đến Czech, vừa khen ngợi việc "ngăn chặn", vừa khuyến khích "giáo dục", kêu gọi gia tăng hoạt động "giám sát, hạn chế", Văn Lang và những nhóm ấy có thể liên lạc với các cơ quan hữu trách của Czech để xin bảo vệ.
Báo chí Czech chắc chưa quên, dân chúng và chính khách Czech chắc vẫn còn nhớ những chi tiết vốn chẳng hay ho chút nào trong scandal ảnh hưởng đến thể diện quốc gia do Czech vô tình dính líu đến scandal bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, hẳn sẽ không ngồi im, thêm một lần vô tình giúp ông Phúc chứng minh ông hữu lý, khi ông trấn an cử tọa rằng "Czech rất yêu mến Việt Nam" để thúc giục công dân Czech lẫn thường trú nhân ở Czech xâm hại quyền tự do biểu đạt của người khác ngay trên lãnh thổ Czech.
Nếu những cá nhân, nhóm, vốn từng gặp không ít khó khăn khi thực hiện quyền tự do biểu đạt tại Czech, yêu cầu các cơ quan hữu trách của Czech bảo vệ, đồng thời liên lạc với các cơ quan truyền thông của Czech, đề nghị họ sớm liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Czech, hỏi xem, Việt Nam đã tổ chức mạng lưới gián điệp trên đất Czech thế nào, thu thập thông tin ra sao để ông Phúc có thể mạnh mẽ khẳng định : "Không phải Thủ tướng và các cơ quan chức năng không biết" - nên mới dõng dạc chỉ đạo gia tăng "giám sát, hạn chế"… thì ắt không chỉ có Thủ tướng Việt Nam rã rời !
Cứ như Thủ tướng Việt Nam đã bày tỏ thì ít nhất những người được Đại sứ quán Việt Nam tại Czech mời đến gặp ông Phúc hôm 17 tháng 4 là những đối tượng đầu tiên mà chính quyền và dân chúng Czech nên cảnh giác, bởi một trong những điều mà ông Phúc đề cập khi trò chuyện với những đối tượng này là nguy cơ "xâm nhập" rất lớn. Những ai trong số đó đã tham gia các hoạt động có tính chất gián điệp trên đất Czech, thu thập thông tin để Đại sứ quán trừng phạt những người dám thực hiện quyền tự do biểu đạt trên lãnh thổ Czech bằng cách từ chối cấp visa nhập cảnh Việt Nam ? Những ai từng tham gia "ngăn chặn" quyền tự do biểu đạt của người khác, ngang nhiên vi phạm luật pháp Czech ? Đặc biệt, sau khi được đích thân Thủ tướng đến tận Czech động viên, những ai sẽ trở thành quá khích, dùng cả bạo lực để "hạn chế" quyền tự do biểu đạt của người khác ?
***
Nếu được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, video clip ghi lại phát biểu của ông Phúc khi ông gặp gỡ một số công dân Czech và thường trú nhân người Việt ở Czech hồi trung tuần tháng 4 (2) có thể là bằng chứng để nhiều cá nhân, nhóm gốc Việt đang cư trú tại nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Âu, từng tham gia vận động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, chứng minh họ cũng là đối tượng có thể gặp những rủi ro tiềm ẩn, thành ra cần được chính quyền sở tại quan tâm, bảo vệ. Chưa kể hệ thống truyền thông sở tại cũng cần được thông báo để cảnh báo rộng rãi trong dân chúng, bởi theo lời ông Phúc thì Trung tâm Sapa, rộng hơn là Praha và Czech sẽ được dùng như "gương cho các tổ chức khác, trong các đất nước khác"... Hội Người Việt Nam gắn với các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại chỗ này, chỗ khác hóa ra phức tạp hơn thiên hạ vẫn tưởng.
Trong thập niên vừa qua, Việt Nam không ngừng "tả xung, hữu đột" chứng minh nỗ lực thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam với cộng đồng quốc tế, với nhiều khối quốc gia, kể cả với chính phủ hết quốc gia này đến quốc gia khác, video clip ghi lại phát biểu của ông Phúc khi ông gặp gỡ một số công dân Czech và thường trú nhân người Việt ở Czech hồi trung tuần tháng 4 năm 2019 là một món quà quý, dành tặng tất cả các bên quan tâm đến dân chủ, nhân quyền nói chung và dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nói riêng. Dù muốn hay không, các tổ chức vận động cho dân chủ, nhân quyền cũng nên cám ơn ông Phúc. Giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng chẳng dám mơ, Thủ tướng một quốc gia dù là độc tài, đến một quốc gia khác, khen ngợi kiều bào "ngăn chặn", kêu gọi kiều bào "giám sát, hạn chế" mạnh mẽ hơn quyền tự do biểu đạt của người khác !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 29/04/2019
Chú thích :
(1) https://www.facebook.com/NhomVanLang/photos/a.621801147844567/2434840716540592/?type=3&theater
Nếu có dịp vào bất kỳ căn cứ nào của quân đội Mỹ, bất kể chúng tọa lạc ở đâu, trên nước Mỹ hay đất khách quê người, bạn cũng sẽ thấy một hoặc hàng loạt tấm bảng như trong ảnh. Những tấm bảng đó luôn giống hệt nhau về kích thước, màu sắc, kèm các hàng chữ : Reserved for Surviving Families. Please respect this spot and their sacrifice. Honor our Families of the Fallen (Dành riêng cho gia đình tử sĩ. Xin chừa khoảng trống này như sự tôn trọng hy sinh của họ. Vinh danh gia đình các tử sĩ của chúng ta) và vị trí mà người ta cắm chúng luôn là những chỗ tiện lợi nhất để đậu xe.
Tấm bảng đậu xe có nội dung : Dành cho thân nhân tử sĩ. Vui lòng tôn trọng nơi đậu xe này và những hy sinh của các tử sĩ. Tôn vinh gia đình của người quá cố.
Trong các căn cứ của quân đội Mỹ có rất nhiều nơi thiếu chỗ đậu xe, chỉ có vài khoảng trống để đậu một, hai chiếc xe và chắc chắn những khoảng trống đó sẽ chỉ dành riêng cho xe của thành viên các gia đình tử sĩ, người tàn tật. Ưu tiên cho sĩ quan cao cấp, kể cả những người trên vai có vài ngôi sao, bao gồm cả tư lệnh, luôn được đặt bên dưới hai đối tượng vừa kể, cho nên nếu cần ra vào những nơi mà chỗ đậu xe ngặt nghèo như vậy, các ông tướng cũng đành phải lái xe lòng vòng, tìm chỗ trống khác để đậu xe của mình rồi cuốc bộ. Không có ngoại lệ và hình như cũng chẳng có ai muốn tạo ra ngoại lệ.
Do gia đình tử sĩ không có nhiều việc để ra vào các căn cứ quân đội của Mỹ nên những chỗ đậu xe được dành riêng cho họ thường để trống. Ngay cả những cá nhân ngổ ngáo nhất trong quân đội cũng không bao giờ cho xe của họ đậu ở những khoảng trống ấy. Người ta không sợ bị phạt mà vì đó là một trong những thứ tự nhiên được kính trọng. Người Mỹ gọi những gia đình tử sĩ là Gold Star Families. Gold Star Families có vị trí đặc biệt vì mất mát của họ, sự hy sinh của họ giữ cho nước Mỹ luôn luôn là nước Mỹ. Tất cả các thế hệ người Mỹ luôn nhắc nhau : Freedom is not free (Tự do không phải là miễn phí) và họ tôn trọng Gold Star Families vì đây là đối tượng trả giá đắt nhất…
Thỉnh thoảng, vào một số dịp, người ta có thể nghe các thành viên của Gold Star Families tâm sự về những hụt hẫng do mất mát thân nhân nhưng có cố gắng đến mấy, bạn cũng sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ thành viên nào của Gold Star Families cho rằng, thân nhân của họ đã hi sinh vô ích, thậm chí vô lý !
***
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đang rầm rộ kỷ niệm "44 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" (30/4/1975 – 30/4/2019). Dịp kỷ niệm sự kiện vốn vẫn được xem là bằng chứng rõ ràng nhất về khả năng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam, giờ chỉ khiến các viên chức hữu trách thêm lo âu, căng thẳng.
Không phải tự nhiên, khi gặp những ông tướng đã nghỉ hưu, nhân dịp kỷ niệm "44 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước", ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiết lộ : Thành phố Hồ Chí Minh đã hứa với Bộ Chính trị, chính phủ là không để xảy ra biểu tình và sẽ có những biện pháp chống biểu tình. Theo tờ Thanh Niên, ông Nhân khoe thêm, từ giữa năm ngoái đến nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giám sát chặt chẽ 600 người có khả năng dẫn dắt biểu tình, nhờ vậy, không có biểu tình ở thành phố này nữa.
Thật khôi hài khi một hệ thống luôn khẳng định "của dân, do dân, vì dân", luôn được dân "tin yêu, tín nhiệm", "đồng lòng đi theo" nhưng lại đinh ninh rằng, chỉ cần 600 người ở Thành phố Hồ Chí Minh là có thể bứt hàng triệu người ở Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi vòng tay của đảng, cho nên đảng phải chủ động chuẩn bị các "phương án ứng phó", kể cả yêu cầu công an, quân đội phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch cùng chống biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh, "không để ảnh hưởng đến… cả nước". Tại sao hệ thống vốn hết sức tự hào vì đã "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" lại sợ thời điểm cuối tháng 4 đến vậy ?
Cho dù tờ Thanh Niên đã "tự ý đục bỏ" bài tường thuật có nội dung vừa kể nhưng tâm sự của ông Nhân vẫn được giới thiệu tràn lan (1), bình luận rôm rả trên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc : Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước làm gì để rồi sau 44 năm, biểu tình, một quyền vốn căn bản, thậm chí được hiến định hẳn hoi, vẫn không có chỗ ?
Nhà mẹ liệt sĩ không bàn, không giường, không cửa, không vách ở Quảng Bình - Ngồi ngay cửa ra vào là mế Lê Thị Lự - mẹ liệt sĩ : “Lúc nào mế cũng ngồi ở vị trí này và nhìn về phía xa xăm như ngóng trông điều gì đó” - Ảnh Mế Lự trò chuyện cùng phóng viên
Đã tròn 44 năm nhưng con số để kỷ niệm càng lớn, đảng càng thêm vất vả trong việc chống đỡ dư luận cả về mục tiêu lẫn ý nghĩa của công cuộc "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước". Tình thế buộc những cơ quan truyền thông như Quân đội nhân dân phải chạy những bài như "Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai" (2), kêu gọi công chúng "phải luôn khẳng định, tự hào về thắng lợi của một cuộc kháng chiến chính nghĩa, trường kỳ, vĩ đại vì nền hòa bình, độc lập, tự do của tổ quốc", đồng thời "phải có tiếng nói đúng với lương tâm và lẽ phải".
Trong "Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai", tờ Quân đội nhân dân chỉ trích : "Sự dối trá, hèn hạ phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn… không chỉ là hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất mà còn là sự phá hoại tương lai của dân tộc".
Có "sự dối trá, hèn hạ phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn" nào lớn hơn thực trạng u ám, bế tắc của Việt Nam hiện nay : Chủ quyền lãnh thổ bị xâm hại, luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc vì vô số dấu hiệu cho thấy ma vẫn còn đưa lối, quỷ vẫn còn dẫn dường. Tham nhũng, lạm quyền càng ngày càng trầm trọng. Kinh tế suy thoái. Tài nguyên cạn kiệt. Môi sinh, môi trường ô nhiễm không có điểm dùng. Phân hóa giàu – nghèo càng ngày càng sâu sắc. Xã hội hỗn loạn với đủ loại vấn nạn ?..
Có "hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, phá hoại tương lai của dân tộc" nào trầm trọng hơn thực trạng ấy ? Tại sao càng ngày càng nhiều thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, công khai bày tỏ sự hối tiếc vì trót đóng góp thân nhân, máu xương, công sức để tạo ra sự kiện "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" ?
Nếu những liệt sĩ như con bà Lê Thị Tích (ngụ tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị người mượn đất trồng cấy mang đất đi bán, khiếu nại thì ính quyền không thèm bận tâm mà vẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác, kêu oan thì một chuyên viên trong lực lượng Thanh tra của chính phủ đòi 400 triệu, vay mượn – chung đủ 400 triệu nhưng cuối cùng, vẫn bị Tòa án buộc dỡ nhà, giao đất) có thể lên tiếng, họ sẽ xác định đối tượng nào "hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, phá hoại tương lai của dân tộc" (3) ?
Bà Lê Thị Tích chỉ là trường hợp mới nhất và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đang công kích những người đòi xem xét lại mục tiêu, ý nghĩa của sự kiện "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" không hề hứa xem lại toàn bộ sự việc. Chuyện bà Tích chỉ ngừng ở chỗ buộc gã đã nhận 400 triệu trả lại tiền, buộc thôi việc.
***
Một trong những khía cạnh để có thể nhận chân mục đích, ý nghĩa của "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" là nghe xem các thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng nói gì, sống ra sao và được đối xử thế nào. Cứ nhìn thực trạng Việt Nam hiện nay, chắc chắn sẽ rất dễ dàng để nhận ra, những kẻ nào thật sự"dối trá, hèn hạ phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn" và "hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, phá hoại tương lai của dân tộc" !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 30/04/2019
Chú thích :
(2) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/xuyen-tac-lich-su-chinh-la-pha-hoai-tuong-lai-572280
"Bọn phản động lưu vong" không nên giữ sự "rã rời" như bảo vệ tài sản cá nhân mà cần quảng bá ý kiến, nỗ lực của Thủ tướng Việt Nam, kích động thủ tiêu các tiêu chuẩn định tính, định lượng mức độ văn minh của một quốc gia, tiến bộ của một xã hội cho thiên hạ cùng biết để cảnh giác….
***
Thành hội Phật giáo Hải Phòng vừa yêu cầu Đại đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Trung Hành (tọa lạc tại phường Đằng Lâm, quận Hải An), phải "sám hối chư tăng" (một trong những hình thức kỷ luật được xem là nghiêm khắc nhất dành cho các tu sĩ Phật giáo), vì hành xử khiếm nhã với phật tử và sử dụng bia rượu (1)…
Đại Đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Trung Hành, trên tay cầm ly bia uống thoải mái khi làm việc với báo chí. (Hình : VietNamNet)
Cuối tuần trước, một phật tử kể trên facebook của cô rằng, cô và một người bạn vừa bị Đại đức Thích Bản Phúc đuổi ra khỏi sân chùa khi họ dùng điện thoại chụp cảnh chùa. Theo tường thuật thì nguyên văn lời của tăng nhân trụ trì là thế này : Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa, nếu không tao thả chó cắn nát mặt chúng mày bây giờ (2)…
Ở Hải Phòng, Đại đức Thích Bản Phúc là một tăng nhân vốn đã nổi tiếng từ lâu vì ăn nói hàm hồ, hành xử kỳ quái, không có phong thái cần thiết mà người ta mong được thấy nơi một người tu hành. Theo Chủ tịch phường Đằng Lâm thì dân chúng trong vùng thất vọng tới mức, từng kiến nghị điều chuyển Đại đức Thích Bản Phúc đi chùa khác !
Chùa Trung Hành vốn là một cổ tự. Cổ tự này cùng với miếu Trung Hành ở bên cạnh đã được xếp hạng là di tích văn hóa quốc gia nhưng cổng chùa chưa bao giờ rộng mở cho cả Phật tử lẫn du khách. Thậm chí ngay cả khi phật tử đang cúng bái, trụ trì vẫn thản nhiên dọn lễ vật của họ ra ngoài cho cảnh chùa "sạch sẽ"…
Để làm rõ thực hư, phóng viên tờ Tuổi Trẻ đã đến chùa Trung Hành, phỏng vấn Đại đức Thích Bản Phúc. Trụ trì ngôi chùa vừa uống bia, vừa tiếp chuyện. Tựu trung : Ông là người… quản lý vấn đề tâm linh, "ai nhờ lễ bái, hành đạo, đám ma đám mung... thì đáp ứng". Những chuyện khác, xấu hay tốt thì tùy… miệng Phật tử (3).
Chuyện Đại đức Thích Bản Phúc làm người ta liên tưởng đến… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...
***
Cũng cuối tuần trước, ông Phúc – Thủ tướng Việt Nam lại khuấy động dư luận khi video clip ghi lại buổi gặp gỡ giữa ông và một nhóm người Việt tại Cộng hòa Séc (Czech), nhân dịp ông đến Praha (thủ đô của Czech), thăm quốc gia này trong ba ngày (từ 16 đến 18 tháng 4), được đưa lên mạng xã hội.
Ông Phúc trong chuyến đi thăm Czech. Ảnh minh họa (TTXVN)
Video clip đó gây náo động vì phát biểu của Thủ tướng Việt Nam có hàng loạt yếu tố mà tự chúng thóa mạ lẫn nhau, thóa mạ toàn bộ hệ thống mà ông là thành viên.
Ông Phúc nhấn mạnh, chính quyền Việt Nam "rất tự hào" vì cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt ở Czech nói riêng "tự vươn ra, tự khẳng định", ngoài chuyện "có tiền, còn yêu quê hương, đất nước". Ông Phúc đề nghị người Việt sống ở bên ngoài Việt Nam "xây dựng cộng đồng lớn mạnh để giám sát, hạn chế tối đa những tổ chức chống đối đất nước", đồng thời "kêu gọi những người ‘hướng thiện’ hướng tới quê hương, đất nước" và khuyến cáo những người khác hãy "quay về con đường lương thiện, lo làm ăn, xây dựng quê hương, đất nước hơn là chống đối". Để minh họa, ông Phúc dẫn chuyện ông Trump – Tổng thống Mỹ - từng ve vẩy cờ đỏ sao vàng khi đến Việt Nam để gặp Chủ tịch Bắc Hàn, kèm nhận định, hành động ấy của Tổng thống Mỹ khiến "bọn phản động, lưu vong rã rời chân tay"…
***
Cứ như lời Thủ tướng Phúc trong video clip vừa kể thì quê hương, đất nước chỉ của người Việt trên danh nghĩa. Trong nhận thức của ông Phúc, quê hương, đất nước cũng giống hệt như… chùa Trung Hành ! Tiếng là của bá tánh song những chuyện lẽ ra là đương nhiên như vãn cảnh, lễ bái,… bắt buộc phải đúng ý của trụ trì.
Bởi tự ban cho mình quyền "quản lý vấn đề tâm linh", Đại đức Thích Bản Phúc chỉ đáp ứng chuyện "nhờ lễ bái, đám ma, đám mung" chứ không màng đến những nhu cầu khác của phật tử và công chúng. Thành ra, trụ trì chùa Trung Hành không bận tâm đến chuyện Phật tử nghĩ gì, công chúng mong gì. Với tăng nhân ấy, đó là chuyện… tùy miệng !
Ở vị trí "quản lý vấn đề tâm linh", Đại đức Thích Bản Phúc xem chuyện dẹp lễ vật của Phật tử khi họ đang cúng bái là quyền có tính… tất nhiên để bảo đảm "sạch sẽ" đúng ý của ông. Thủ tướng Phúc và các đồng chí cũng chẳng khác gì, cho nên, phân tích – bình luận về thực trạng, góp ý cải sửa, đề nghị tôn trọng, thực thi các tiêu chí chung của cộng đồng quốc tế về dân chủ, nhân quyền vốn tất nhiên nhưng vẫn là… bất thiện.
Ai cũng biết lề lối quản trị - điều hành quốc gia là lý do chính khiến người Việt đã, đang, cũng như sẽ còn lũ lượt dắt díu nhau bỏ xứ tha phương cầu thực, kể cả những người Việt từng góp mồ hôi, nước mắt, máu kiến tạo Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoặc từng sinh ra và lớn lên dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam.
Lịch sử hình thành và đặc điểm của cộng đồng người Việt tại Czech nói riêng và các cộng đồng người Việt khác tại khu vực Đông Âu nói chung chính là những bằng chứng sinh động, rõ ràng nhất cho thảm trạng này. Cho nên "tự hào" vì người Việt "tự vươn ra, tự khẳng định" tại Czech nói riêng và các xứ sở khác nói chung chính là đỉnh cao của sự trâng tráo !
Kêu gọi công dân hoặc thường trú nhân đang cư trú trên lãnh thổ của những quốc gia khác "giám sát, hạn chế" quyền tự do biểu đạt thông qua diễn ngôn, sách báo, bày tỏ thái độ bằng những hành động phản kháng phi bạo lực trong các cộng đồng gốc Việt, có khác gì kích động để thủ tiêu các tiêu chí văn minh, tiến bộ trên bình diện quốc tế, vốn đã được cả cộng đồng quốc tế, lẫn chính quyền các quốc gia sở tại cam kết bảo hộ bằng luật pháp ?
Xét cả về tính chất lẫn mức độ, sự càn rỡ của Đại đức Thích Bản Phúc (dọa thả chó cắn nát mặt khách vãn cảnh chùa Trung Hành nếu không ra khỏi chùa ngay lập tức) rõ ràng là thua xa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi ông kêu gọi người Việt sống ở xứ người, "giám sát, ngăn chặn" quyền tự do biểu đạt của những người Việt khác, bất kể đó là chuyện cấm kỵ đối với phần còn lại của nhân loại và bị luật pháp sở tại nghiêm cấm.
Người Việt lắc đầu khi Đại đức Thích Bản Phúc bộc tuệch, bộc toạc về "đám ma, đám mung", trách tăng nhân này theo con đường tu tập mà không tu thân. Thiên hạ chắc chắn cũng sẽ lắc đầu khi biết Thủ tướng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thúc giục "giám sát, ngăn chặn" quyền tự do biểu đạt ở bên ngoài Việt Nam và định tính thiện lương là… không chống đối hệ thống chính trị, hệ thống công quyền !
Bi kịch lớn nhất của Đại đức Thích Bản Phúc là tăng nhân này tự đồng hóa mình với "tâm linh", xem "tâm linh" là tối thượng, khi đã có quyền quản lý thì nói sao, làm gì cũng như… Phật, nên không cần nghĩ, không thèm cẩn trọng, chẳng cần tôn trọng ai. Đó cũng là gốc rễ dẫn tới bi kịch Việt Nam, ông Phúc và các đồng chí tự đồng hóa họ với "quê hương, đất nước" thành ra quản trị ra sao, điều hành thế nào thì cũng vẫn là đỉnh của… thiện lành, bất khả tư nghị - không ai có quyền bình phẩm, góp ý.
Nếu ngoan ngoãn đi theo ông Phúc và các đồng chí mới là… "hướng thiện", còn bao nhiêu người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam muốn "hướng thiện" ? Bao nhiêu người Việt từng tìm đủ cách thoát khỏi Việt Nam, nay đang cư trú bên ngoài Việt Nam, đủ dại dột để thực thi lời kêu gọi của ông Phúc "giám sát, ngăn chặn" quyền tự do biểu đạt của người khác và trở thành tội phạm, giống như vài người Việt ở Đức, ở Czech vừa thân bại danh liệt, tán gia bại sản do "hướng thiện" mà tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ?
Cho dù ông Phúc mạnh mẽ diễn dịch, việc Tổng thống Mỹ ve vẩy cờ đỏ sao vàng khi đến Việt Nam để gặp Chủ tịch Bắc Hàn, nhân tiện gặp ông Phúc, khiến "bọn phản động, lưu vong rã rời chân tay" nhưng xét cho kỹ vẫn đừng dại mà… "hướng thiện". Nhận định "bọn phản động, lưu vong rã rời" của ông Phúc đúng ở một điểm : Bọn phản động, lưu vong rã rời ! Quê hương như thế, dân tộc như thế làm sao không rã rời ? Tâm trạng rã rời ấy đã có từ rất lâu chứ không phải ông Trump ve vẩy cờ mới rã rời đâu ông Phúc ạ !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/04/2019
Chú thích :
(2) https://tuoitre.vn/dan-buc-xuc-su-tru-tri-doa-tha-cho-can-nat-mat-phat-tu-20190421163545811.htm