Chuyện liên quan đến Hoàng Sa – một trong hai quần đảo giữa biển Đông của Việt Nam – hóa ra vẫn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của nhiều người !
Một buổi lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa.
Tuần trước, nhiều người Việt đã dùng cả mạng xã hội lẫn diễn đàn của các cơ quan truyền thông chính thức để tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân 75 người Việt hi sinh tính mạng khi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, cách nay đúng 40 năm (19/01/1974 – 19/01/2019).
Tuy nhiên thái độ và hành động đó khiến một số người không ưng. Vài người trong số đó không thể giấu diếm sự bực bội. Chẳng hạn ông Hoàng Kiện, Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Công binh của Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong các Anh hùng Lực lượng vũ trang. Ông Kiền viết hẳn một bài khá dài chỉ nhằm khẳng định : Do nhu nhược và hèn nhát, "chính quyền ngụy Sài Gòn đã để mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc.
Thành ra theo ông Kiền, "cần lên án mạnh mẽ, vạch trần tội lỗi" của cả chính quyền lẫn quân đội… "ngụy Sài Gòn" và "ghi vào quốc sử". Ông Kiền phê phán hiện tượng một số nhà sử học, nhà báo, cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam, không chịu tìm hiểu kỹ, nhận thức chưa đúng nên "hùa theo giọng điệu" các đối tượng chống đối Đảng cộng sản Việt Nam. Việc ca ngợi những tử sĩ bỏ mình cách này 40 năm là "sai lầm nghiêm trọng, cần bác bỏ", thậm chí "ai đòi vinh danh ‘chúng’ là phản bội tổ quốc" (1).
***
Trên thực tế, không chỉ có chính quyền và quân đội… "ngụy Sài Gòn" để mất quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc.
Năm 1988, chính quyền Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để mất bảy bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa (Châu Viên - Cuarteron, Chữ Thập - Fiery Cross, Ga Ven - Gaven, Gạc Ma - Johnson, Tư Nghĩa - Hughes, Vành Khăn – Mischief, Xu Bi - Subi) vào tay Trung Quốc. Không có trận hải chiến nào, chỉ có một cuộc thảm sát xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở bãi đá Gạc Ma và 64 người Việt bị giết.
Khác với chính quyền… "ngụy Sài Gòn", dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thinh.
Sáu tuần sau ngày Trung Quốc cưỡng đoạt bảy bãi đá ngầm của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, ông Lê Đức Anh – thời điểm ấy là Bộ trưởng Quốc phòng – ra tận quần đảo Trường Sa để khẳng định, "nhân dân Việt Nam biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc", dù "nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" nhưng sẽ "nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước" !
Phải tới tháng 7 năm 2015, thân nhân của 64 người Việt bị giết ở bãi đá Gạc Ma hồi tháng 3 năm 1988 mới được khóc công khai cho chồng, cho cha, cho anh em của mình (2). Cũng tới thời điểm đó, người Việt mới biết, mới tìm và bắt đầu hỗ trợ những người may mắn sống sót trong đợt thảm sát ấy. Bảy bãi đá ngầm mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam trước đó 27 năm đã trở thành chuỗi căn cứ quân sự để kiểm soát toàn bộ biển Đông.
***
Tuy mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa hồi giữa thập niên 1970 và một phần quan trọng của quần đảo Trường Sa vào cuối thập niên 1980 nhưng đến giữa thập niên 2010, nhiều người Việt mới biết và bắt đầu nói với nhau về Hoàng Sa, Trường Sa của họ cũng như về dã tâm của Trung Quốc.
Song cho đến bây giờ, chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vẫn không xem việc chia sẻ thông tin, ý kiến về Hoàng Sa, Trường Sa, dã tâm độc chiếm biển Đông của Trung Quốc là chính đáng. Dù thành tâm, thiện ý đến mức nào với quốc gia, dân tộc cũng bị cáo buộc là chống đảng. Cuốn "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" là một ví dụ.
"Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" được xem là ấn phẩm đầu tiên hệ thống hóa những dữ kiện liên quan tới chuyện Trung Quốc cưỡng đoạt các bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa hồi đầu năm 1988, được in - xuất bản – phát hành một cách hợp pháp trên… lãnh thổ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cho dù tham gia tổ chức nội dung, biên soạn "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" có hai ông tướng (Lê Mã Lương – Thiếu tướng, cựu Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Lê Kế Lâm – Chuẩn Đô đốc, cựu Tham mưu phó đặc trách tác chiến của Quân chủng Hải quân, cựu Giám đốc Học viện Hải quân), một cựu Vụ trưởng đặc trách Cơ quan Thường trực phía Nam của Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (Đào Văn Lừng), một Đại biểu Quốc hội bốn nhiệm kỳ kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Dương Trung Quốc), 68 nhà báo và các cựu chiến binh là nhân chứng vụ thảm sát ở bãi đá Gạc Ma nhưng tất cả đều bị cáo buộc là "âm mưu xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ quân đội, xúc phạm vai trò lãnh đạo của Đảng"...
Cho dù chính quyền Việt Nam đã thành lập một hội đồng cấp quốc gia để thẩm định nội dung của riêng "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" và sau khi nâng lên, đặt xuống nhiều lần, hội đồng này mới gật đầu, giấy phép xuất bản mới được cấp cho nhà xuất bản thứ 14 (Nhà Xuất bản Văn học) nhưng cuối cùng cuốn sách vẫn bị… thu hồi !
***
Theo thời gian, những sự thật liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, cũng như cội rễ của những biểu hiện bất thường trong quan hệ Việt – Trung nói chung bắt đầu phát lộ từ nhiều phía, kể cả từ một số viên chức cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Những tác phẩm kiểu như "Hồi ức và suy nghĩ" của ông Trần Quang Cơ (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thập niên 1990) giúp người ta nhận ra, Đảng cộng sản Việt Nam đã đem cả vận mệnh quốc gia, lẫn tương lai dân tộc thế chấp cho Trung Quốc để dựa vào "bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc", tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam (3).
Những cảnh báo kiểu như, phải hết sức chú ý tới "Hội nghị Thành Đô" của ông Dương Danh Dy (từ 1977 – 1996 là Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, rồi Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc), đừng để những chuyện như mất 1.500 cây số vuông khi ký Hiệp định Phân định biên giới Việt – Trung, xảy ra thêm lần nào nữa, khiến người ta bàng hoàng (4).
Không phải tự nhiên mà một số sĩ quan quân đội dẫu đã nghỉ hưu như ông Hoàng Kiền, ông Nguyễn Thanh Tuấn (Trung tướng, cựu Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng), ông Khuất Biên Hòa (Đại tá, Trợ lý của ông Lê Đức Anh),… thù hận việc tưởng niệm, tri ân các tử sĩ ở Hoàng Sa, giận dữ trước sự ra đời của với "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử".
Quan điểm của những người như ông Kiền, ông Tuấn, ông Hòa,… được một số người như Thanh Minh, lý giải : Không có cái gọi là lịch sử chung chung, khách quanh chung chung. Lịch sử không đơn thuần là mô tả sự kiện mà phải biểu đạt giá trị cơ bản của sự kiện, phải phân rõ thiện – ác – chính – tà và "nhìn lịch sử phải dựa trên cơ sở nhân sinh quan của người làm nên lịch sử" (5).
Đây là nhân sinh quan của ông Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng, từng thay mặt giới "làm nên lịch sử" để "quán triệt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" : Việt Nam và Trung Quốc có một "di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ". "Đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo" và "điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc", "chi phối cách ứng xử của hai nước", thành ra "nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (6) .
Mỗi người Việt sẽ phải trả lời họ có chấp nhận nhân sinh quan này như kim chỉ nam cho chính họ cũng như cho con cháu của họ hay không.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 24/01/2019
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681480635582194&set=a.134555203608076&type=3&theater
(2) https://trithucvn.net/blog/goc-nhin-cuoc-song/lan-dau-duoc-khoc-cong-khai.html
(3) http://www.truyen-thong.org/so14/so14.html
(4) https://www.facebook.com/nxdien2k15/posts/1912455759057386 ?__tn__=K-R
(5) https://www.facebook.com/100025630155266/videos/300330580831278/
(6) https://tuoitre.vn/khong-ai-quen-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-527794.htm
Chính quyền thành phố Hà Nội vừa đề nghị chuyển bốn đơn vị hành chính cấp huyện : Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, thành bốn đơn vị hành chính cấp quận. Có hai lý do để chính quyền thành phố Hà Nội đưa ra đề nghị này : Phát triển bốn huyện đang đô thị hóa thành quận có quy hoạch hiện đại, bộ máy hoạt động hiệu quả. Giảm được ngay 164 cán bộ chuyên trách và 2.000 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (1).
Mục tiêu tạo tác một "khu phức hợp thông minh" đã giúp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh thẳng tay cưỡng chế – thu hồi đất Thủ Thiêm.
Cho dù chính quyền thành phố Hà Nội không cho biết chi tiết, chênh lệch giữa chi tiêu hàng năm của bốn đơn vị hành chính cấp quận sẽ tăng thêm bao nhiêu so với bốn đơn vị hành chính cấp huyện và tác động kinh tế - xã hội, cũng như hiệu quả thu - nộp ngân sách sau chuyển đổi từ huyện thành quận sẽ như thế nào nhưng theo thông lệ, đề nghị vừa kể sẽ được chấp thuận !
Ở Việt Nam, gần như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chẳng bao giờ lắc đầu với những đề nghị mà mục tiêu được gắn vào hai từ "hiện đại" !
Cách nay 11 năm, "hiện đại" được dùng như động cơ đẩy đề nghị "mở rộng Hà Nội" băng băng vượt qua tất cả phản biện với những phân tích hết sức cặn kẽ, thấu đáo để trở thành hiện thực. Năm ngoái, sau mười năm "mở rộng Hà Nội", người ta nhận ra, các ý kiến phản biện đúng đến đau lòng : Càng rộng thì chất lượng môi trường sống càng tồi tệ. Các vấn nạn kinh tế - xã hội càng ngày càng nghiêm trọng. Tương lai càng lúc càng mờ mịt (2).
"Hiện đại" chỉ mở đường cho đủ loại dự án ngốn cả công thổ lẫn ruộng vườn của những người lương thiện, giúp đủ loại khu dân cư cao cấp, trị giá nhiều ngàn tỉ đồng mọc lên như nấm rồi bỏ hoang (3), biến một số cá nhân thành đại gia, biến một số doanh nghiệp thành vài ba tập đoàn khổng lồ, không tương xứng chút nào với hàng trăm ngàn người mất nhà cửa, sinh kế, càng kêu thì oan khiên càng dày như ở phường Dương Nội, quận Hà Đông.
"Hiện đại" khiến chính quyền thành phố Hà Nội mạnh dạn gật đầu với ý tưởng "xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn, xã" theo mẫu chung về "hình khối ngôn ngữ kiến trúc, bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc" (4), dù đề nghị ấy ngốn hàng ngàn tỉ đồng, song làm ngơ trước những thực trạng kiểu như, toàn bộ học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, tọa lạc tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải nghỉ học luân phiên vì thiếu phòng học (5).
Dẫu luôn luôn được "đính kèm" với "hiệu quả hoạt động của bộ máy" nhưng "hiện đại" không giúp bộ máy công quyền của thành phố Hà Nội tránh được lạm quyền, công khai xâm hại các quyền căn bản của công dân, vi phạm cả hiến pháp lẫn nhiều qui định pháp luật khi công bố lệnh cấm dân chúng ghi âm, ghi hình lúc làm việc với các viên chức đặc trách tiếp dân, do vậy, bị nhiều giới khuyến cáo phải sớm thu hồi (6). "Hiện đại" không đồng nghĩa với trách nhiệm nên sẽ không có ai bị truy cứu trách nhiệm, tất nhiên sẽ chẳng có viên chức "hiện đại" nào đủ tự trọng để từ chức.
***
Tuy "sinh sau, đẻ muộn" nhưng mức độ phổ biến của "thông minh" đang có xu hướng qua mặt "hiện đại". Theo báo giới Việt Nam thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị chính phủ Việt Nam cho phép giảm diện tích "Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm" từ 10 lô đất xuống còn sáu lô đất, giảm vốn đầu tư từ 2,1 tỉ Mỹ kim xuống còn 900 triệu Mỹ kim, giảm số lượng nhà đầu tư từ bảy thành bốn (7).
"Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm" vốn là "lõi" của "Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm". Dự án này hứa hẹn khai sinh một "trung tâm tài chính – thương mại - dịch vụ tổng hợp" song hành với một "khu dân cư đa chức năng". Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm" sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành, phục vụ dân chúng theo mô hình "khu đô thị sinh thái thông minh".
"Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm" từng được quảng bá là sẽ kết nối với "Khu đô thị mới Thủ Thiêm" để nâng cao giá trị của "Khu đô thị mới Thủ Thiêm". Mục tiêu tạo tác một "khu phức hợp thông minh" đã giúp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh thẳng tay cưỡng chế – thu hồi đất, còn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trung ương nhắm mắt làm ngơ.
Nay, hệ thống công quyền từ Thành phố Hồ Chí Minh đến trung ương đang loay hoay, chưa biết sẽ giải quyết thảm nạn Thủ Thiêm bằng cách nào. Do cách thức thực hiện "Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm" không… thật sự thông minh nên cuối cùng, không bứng được "hai công trình văn hóa tâm linh" (Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện của Dòng Mến Thánh giá ở Thủ Thiêm) nên đành thu hẹp qui mô.
Bất kể thế nào thì "thông minh" vẫn còn đất sống, những dự án để tăng mức độ "thông minh" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn thọc vòi vào công khố, hút hết ngàn tỉ này đến ngàn tỉ khác. Tự thân hiện đại, thông minh vốn tích cực nhưng khi trôi qua miệng của các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, "hiện đại" đồng nghĩa với đại họa, còn "thông minh" liên tục làm thiên hạ bàng hoàng, phẫn nộ.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 22/01/2019
Chú thích :
(1) https://vnexpress.net/thoi-su/ha-noi-de-xuat-chuyen-4-huyen-thanh-quan-3868731.html
(2) https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-mo-rong-va-nhieu-he-luy-da-hien-huu-729482.vov
(3) https://www.tienphong.vn/dia-oc/nhieu-do-thi-bo-hoang-sau/10-nam-ha-noi-mo-rong/1307106.tpo
(5) https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/thieu-phong-hoc-sinh-ha-noi-nghi-luan-phien-3812139.html
Nghị định về "tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô" (Nghị định 04/2019) mà chính phủ Việt Nam vừa ban hành, sẽ có hiệu lực vào cuối tháng tới (25 tháng 2 năm 2019) làm nhiều người chưng hửng.
Hình minh họa : Đoàn xe thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rầm rộ kéo vào phố cổ Hội An, bất chấp bảng cấm xe cơ giới.
Theo nghị định này thì các Tổng Bbí thư, các Chủ tịch nhà nước, các Chủ tích quốc hội, các Thủ tướng, bất kể đương nhiệm hay đã nghỉ hưu đều được cấp công xa, không khống chế giá trị (muốn dùng công xa loại nào, giá bao nhiêu cũng được) để sử dụng… suốt đời.
Các ủy viên Bộ Chính trị, các bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam), các phó chủ tịch nhà nước, các phó thủ tướng, các phó chủ tịch quốc hội, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, chánh án Tòa án tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các chức danh tương đương hoặc có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên thì được cấp công xa để sử dụng trong suốt thời gian tại vị. Giá trị công xa thì do Thủ tướng quyết định.
Nghị định 04/2019 còn cho phép cấp công xa, trị giá 1,1 tỉ/chiếc cho người đứng đầu các ban của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, các ủy viên của Ủy ban Thường vụ quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước, các bộ trưởng và những cá nhân mang hàm tương đương, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các đoàn thể cấp trung ương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc chính quyền trung ương, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng đoàn Đại biểu quốc hội của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có quyền sử dụng công xa loại tương tự.
Những viên chức thấp hơn một chút như : phó của các ban thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phó chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, phó chánh án Tòa án tối cao, viện phó Viện Kiểm sát tối cao, phó tổng kiểm toán nhà nước, các thứ trưởng, các phó chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các viên chức cấp phó của các đoàn thể cấp trung ương, bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổng cục trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên đều được cấp công xa trị giá 920 triệu đồng/chiếc.
Phó bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn Đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc chính quyền trung ương và các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch ỦBND, phó đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng được hưởng đãi ngộ tương tự - mỗi cá nhân có quyền được dùng một công xa trị giá 920 triệu đồng/chiếc (1).
***
Cuối năm 2015, Bộ Tài chính Việt Nam công bố một thống kê, theo đó, mỗi năm, dân chúng Việt Nam phải chia nhau gánh khoản chi 13.000 tỉ đồng để duy trì hoạt động của 40.000 công xa chuyên đưa đón các… đầy tớ của họ (2). Cho dù 13.000 tỉ đồng/năm làm người ta sửng sốt nhưng vào thời điểm ấy, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng con số đó chưa sát thực tế. Ngoài lương trả cho các tài xế, nếu tính đúng, tính đủ chi phí bảo dưỡng, chi phí liên quan đến vận hành (ví dụ bảo hiểm…), rồi tiền xăng chi cho mỗi công xa hoạt động suốt năm, tổng số tiền để duy trì hoạt động của 40.000 công xa này chắc chắn là lớn hơn rất nhiều so với tính toán của Bộ Tài chính.
Ngoài chi phí hàng năm để duy trì hoạt động của 40.000 công xa như đã kể, vài số liệu khác liên quan tới công xa, cũng do Bộ Tài chính Việt Nam công bố vào năm 2015, rất đáng để người ta ngửa mặt kêu Trời ! Chẳng hạn vào thời điểm ấy, giá trị của 40.000 công xa dành riêng cho việc đưa đón các… đầy tớ là 20.600 tỉ đồng, xấp xỉ… một tỉ Mỹ kim và tương đương 21% tổng giá trị tài sản nhà nước (999.692 tỉ đồng) (3).
Nhìn tổng quát, chuyện đưa đón các… đầy tớ đi lại, kể cả hỗ trợ vợ con họ đi chợ, đi chơi đã góp phần đáng kể vào tình trạng chi thường xuyên để duy trì hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không ngừng tăng trong khi chi cho phát triển quốc gia liên tục giảm !
Không phải tự nhiên mà năm 2015, Bộ Tài chính Việt Nam công bố những số liệu liên quan tới công xa. Trước tình trạng đã tìm đủ cách tận thu mà vẫn không thể bù đắp các khoản chi càng ngày càng lớn, phải liên tục vay cả ngoài lẫn trong để chi tiếp, bất kể áp lực trả các khoản nợ đến hạn thanh toán càng ngày càng cao, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam buộc phải thắt chặt chi tiêu nhằm tránh vỡ nợ. Cả giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam lẫn quốc hội, chính phủ cùng thúc giục "tiết kiệm, chống lãng phí". "Khoán" công xa (cấp cho mỗi viên chức trong diện được hưởng tiêu chuẩn công xa 120 triệu/năm) ra đời (4).
Theo tính toán của Bộ Tài chính Việt Nam, bởi chi phí cho một công xa lên tới 320 triệu đồng/năm, "khoán" công xa sẽ giúp tiết kiệm mỗi năm khoảng 200 triệu/viên chức mà theo qui định, được đãi ngộ trong đi lại bằng công xa. Ý tưởng và nỗ lực "khoán" công xa đến cấp thứ trưởng mới bị Nghị định 04/2019 bóp mũi và sẽ tắt thở vào cuối tháng tới !
Nhìn tổng quát thì từ lúc ra đời cho đến khi được tống tiễn, "khoán" công xa chưa kịp đạt mục tiêu "ích quốc, lợi dân", "khoán" công xa chỉ mới tạo điều kiện cho một số cá nhân được mua công xa thanh lý với giá mà báo giới Việt Nam mô tả là "siêu rẻ" tới mức gây "choáng" !
***
Tháng 10 năm ngoái, thay mặt Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ban hành Quy định 08/QĐ-TW, buộc cán bộ, đảng viên mà trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm nêu gương.
Khoản 7 - Điều 2 của Quy định 08/QĐ-TW đòi các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phải "đi đầu" trong việc "học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành".
Cũng theo hướng đó, Khoản 6 – Điều 3 của Quy định 08/QĐ-TW đòi các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phải "nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống" : "Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc… Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí".
Nghị định 04/2019 là bằng chứng cho thấy Quy định 08/QĐ-TW là trò hề. Thu – chi ngân sách hàng năm như thế, nợ nần như thế, thực trạng kinh tế - xã hội như thế, nhân tâm như thế và có hẳn một quy định như thế về "nêu gương" nhưng cán bộ, đảng viên vẫn thản nhiên giành, giữ đặc quyền, đặc lợi cả trong đi lại.
Nếu ai đó vẫn còn lơ mơ về bản chất "nêu gương" của các đồng chí thuộc diện phải "đi đầu", hãy đọc lại phần tóm lược Nghị định 04/2019 ở đầu bài viết này thêm một lần nữa. Công xa mà những cán bộ, đảng viên có quyền rút công quỹ để mua dùng được chia thành bốn loại. Chức vụ càng cao thì giá trị công xa càng lớn.
Thậm chí là Nghị định 04/2019 không khống chế giá trị và phạm vi sử dụng nếu đương sự đang hoặc từng là Ủy viên Bộ Chính trị mà kiêm thêm vai trò Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch nhà nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng chính phủ !
Ngay cả với công xa, những cá nhân này cũng kiên quyết "nêu gương" cho đến hết đời ! "Mẫu mực" đến thế là cùng !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/01/2019
Chú thích :
(1) http://plo.vn/thoi-su/quy-dinh-moi-ve-tieu-chuan-dinh-muc-xe-cong-813305.html
(2) https://tuoitre.vn/45000-ti-va-40000-xe-cong-990940.htm
(3) https://vnexpress.net/kinh-doanh/gan-mot-ty-dola-tai-san-nha-nuoc-la-xe-cong-3221713.html
(6) https://vtc.vn/hang-loat-xe-cong-duoc-thanh-ly-voi-gia-sieu-re-d342142.html
Thứ bảy này - 19 tháng 1 năm 2019 - là tròn 45 năm Trung Quốc cưỡng đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (19 tháng 1 năm 1974).
Một cuộc biểu tình năm 2016 tại Hà Nội tưởng niệm những người lính hy sinh tại Hoàng Sa.
Nhiều năm gần đây, cứ vào dịp này, những người Việt sử dụng mạng xã hội lại nhắc lẫn nhau đừng quên một phần lãnh thổ đang nằm trong tay ngoại bang và năm nay, tất nhiên cũng thế. Chỉ có một điều khác với thông lệ là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam cũng… nhắc.
Ở Đà Nẵng, một "Đoàn công tác" của UBND huyện Hoàng Sa (cơ quan hành chính mà trên danh nghĩa đang quản lý - điều hành quần đảo Hoàng Sa) đã đến thăm các cá nhân từng sống, làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước khi toàn bộ quần đảo này bị Trung uốc cưỡng chiếm (1).
Năm nay còn có hai cơ quan trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (Báo Tuổi Trẻ, Nhà Văn hóa Thanh Niên) và một doanh nghiệp của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Nam và Đà Nẵng tổ chức ngày hội có tên là "Mùa xuân biển đảo" như một cách nhắc nhở, khơi gợi ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền quốc gia ở biển Đông (2).
Chưa kể, một số cơ quan truyền thông chính thức như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh,… còn đăng hàng loạt tin, bài vừa nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, vừa lên án hành động xâm lăng của Trung Quốc nhằm độc chiếm biển Đông.
Dẫu có ít nhất ba bài liên quan đến sự kiện 19 tháng 1, dẫu dẫn ý kiến của một số cá nhân từng sống và làm việc tại quần đảo Hoàng Sa như những nhân chứng cho sự thật : Hoàng Sa là của Việt Nam (!), dẫu đưa ý kiến của ông Võ Ngọc Đồng, nhân vật đang giữ vai trò Chủ tịch huyện Hoàng Sa làm tựa cho bài tường thuật về hoạt động của "Đoàn công tác" vào dịp tròn 45 năm Trung Quốc cưỡng đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cùa Việt Nam (Người Việt Nam vẫn luôn khắc cốt ghi tâm về ngày 19 tháng 1) nhưng tờ Tuổi Trẻ đóng chặt diễn đàn của cả ba bài để độc giả không thể nói ra, nói vào.
Khác với Tuổi Trẻ, Thanh Niên mở diễn đàn cho bài "45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam : Mưu đồ độc chiếm Biển Đông" và tính đến 10 giờ 30 tối 18 tháng 1 năm 2019, có 42 độc giả bình luận về bài viết này. Cả 42 bình luận ấy chỉ xoay quanh vài ý : Khen tờ báo dũng cảm ! Cảm ơn vì công khai đề cập tới sự thật. Bất ngờ vì đã lâu lắm không thấy báo chí chính thức, trong đó có cả Thanh Niên nhắc đến Hoàng Sa và vạch trần dã tâm của Trung Quốc. Khẳng định sẽ ủng hộ tờ báo và hy vọng Thanh Niên sẽ còn tiếp tục nói nữa (3) !
Chắc chắn khi mở diễn đàn cho độc giả gửi bình luận, tờ Thanh Niên đã tổ chức canh gác diễn đàn rất chặt chẽ, kiểm soát các bình luận rất kỹ để ấn phẩm online không bị đình bản ba tháng như tờ Tuổi Trẻ, song các bình luận dù chỉ khen vẫn tạo cho thiên hạ cảm giác nghi ngại : Chẳng lẽ Hoàng Sa của Trung Quốc ? Chẳng lẽ Việt Nam đã bị thống thuộc nên không dũng cảm, không dám đề cập ? Chỉ cần khẳng định sự thật, Hoàng Sa là của Việt Nam, nhắc nhở người Việt rằng Trung Quốc đã chiếm đóng lãnh thổ của họ suốt 45 năm và dã tâm của Trung Quốc không chỉ có vậy... đã đủ khiến họ cảm động, tri ân ?
Tại sao lại kỳ quái như vậy ?
***
Hoàng Sa tất nhiên là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam và rõ ràng Trung Quốc đã cưỡng đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là sự thật nhưng được đề cập đến những điều đó hay không lại là chuyện khác. Thực tế cho thấy, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam đã thiết lập hệ thống đèn tín hiệu riêng cho việc đề cập đến Hoàng Sa nói riêng cũng như biển Đông nói chung.
Lúc này, hệ thống đèn tín hiệu ấy đang xanh, song nó đã từng đỏ nhiều lần, thậm chí sắc đỏ của hệ thống đèn còn đỏ hơn vì máu của những cá nhân dám kháng cự lệnh không được bày tỏ. Lê Đức Dục, tác giả bài "Tình yêu biển đảo và lời nhắc nhớ" mà tờ Tuổi Trẻ mới đăng hôm 17 tháng 1, vừa ôn lại trên facebook chuyện xảy ra cách nay năm năm, cũng vào dịp người Việt muốn nhắc nhau nhớ về quần đảo Hoàng Sa.
Vào trung tuần tháng 1 năm 2014, UBND huyện Hoàng Sa và báo Tuổi Trẻ đã đột ngột hủy "Lễ Thắp nến tri ân – Hướng về Hoàng Sa", nhằm tưởng niệm 74 người Việt từng hiến mạng để giữ gìn chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Tuy Ban Tổ chức hoạt động tri ân - tưởng niệm có cả Trưởng ban Tổ chức của Thành ủy Đà Nẵng, lẫn Giám đốc Sở Nội vụ của UBND thành phố Đà Nẵng nhưng họ không cưỡng được lệnh phải hủy buổi tri ân – tưởng niệm đến vào giờ chót. Lê Đức Dục may mắn hơn nhiều người trong Ban Tổ chức vì ít ra cũng có thể ngậm ngùi "Xin tưởng niệm một chương trình tưởng niệm" trên facebook (4).
Đó cũng là lý do dù hệ thống đèn tín hiệu ấy đang xanh nhưng Thuan Van Bui vẫn nửa đùa, nửa thật : Nếu có chiếc xe hơi nào đó liên tục đậu - chắn lối ra vào nhà, đừng nhắc, đừng cãi, cũng đừng đập phá vì tất cả đều là "hạ sách". Hãy dùng "thượng sách" là lấy một tờ giấy, dùng bút dạ, viết một trong các câu : Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Đả đảo Trung Quốc xâm lược. Phản đối lệ thuộc toàn bộ vào Trung Quốc... rồi dán vào đầu xe, đuôi xe, bảo đảm không đầy năm phút, công an sẽ bu đen, bu đỏ để lôi cái xe đó đi… Và có cho thêm tiền cũng không ai dám đậu xe trước cửa nhà mình nữa ! Đập phá những xe đậu ngang ngược vừa mất tiền đền, vừa làm cho những thằng đậu xe vô ý thức nhơn nhơn tự đắc (5).
***
Sau dịp phải tưởng niệm 45 năm ngày người Việt bị tước đoạt quần đảo Hoàng Sa, tháng tới, sẽ tròn 40 năm ngày Trung Quốc xua quân tràn qua biên giới để "dạy Việt Nam một bài học", có facebooker như Chanh Tam đòi bạch hóa ai đã cấm đề cập về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, ai ra lệnh đục bỏ các bia ghi chiến tích chống quân xâm lược Trung Quốc, ai để các nghĩa trang liệt sĩ trong cuộc chiến ấy hoang tàn, lạnh lẽo. Cựu Tổng Biên tập Sài Gòn Tiếp Thị - tờ báo đã bị giải thể - kể rằng, khi bị kiểm điểm vì "100 bài viết có vấn đề", Phó ban Tuyên giáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chì chiết về Ký sự "Biên giới tháng Hai" (mô tả sự bạc bẽo đối với những người đã bỏ mạng khi chống quân xâm lược Trung Quốc) rằng : Chuyện người ta muốn quên thì các đồng chí moi lại ! Để làm gì ? Có phải chuyện của các đồng chí không ?... Nay, Chanh Tam thắc mắc : Người ta là ai ? Ai có quyền buộc nhớ hay quên lịch sử ?
Chanh Tam kể thêm rằng một nhà nghiên cứu mà facebooker này biết chắc chắn được tiếp cận "Thoả thuận cấp cao của hai đảng về bình thường hoá quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc" đã từng thì thào rằng một trong những thỏa thuận giữa các cấp cao hai bên là phải chỉ đạo không nhắc lại quá khứ không tốt đẹp... Báo chí chính thức có thể phải chấp nhận kỉ luật tuyên truyền của đảng nhưng không thể đồng tình lấy một thỏa thuận của hai đảng thành luật pháp của đất nước. Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao có thể là một biện pháp chính trị cần thiết nhưng chỉ đạo biến nó thành điều cấm kỵ, gieo rắc sợ hãi và hèn yếu như vừa qua là trách nhiệm của Ban Tuyên giáo. Không ai, không thế lực nào có thể đứng trên lịch sử. Đã đến lúc đảng phải minh bạch trách nhiệm này trước nhân dân. Chúng ta đã làm một lũ vô ơn, bội bạc như vậy đủ rồi (6).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/01/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/nguoi-viet-nam-van-luon-khac-cot-ghi-tam-ve-ngay-19-1-20190117203515312.htm
(2) https://tuoitre.vn/tinh-yeu-bien-dao-loi-nhac-nho-20190117080112571.htm
(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212600507904771&set=a.1564616512456&type=3&theater
(5) https://www.facebook.com/thuan.nguoimuong/posts/2347840452114565
(6) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/1769825126457080
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phê duyệt "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" (1). Động tác này chẳng khác gì việc định nghĩa lại cống hiến theo hướng : Vận động trí thức hiến hết tâm lực, trí lực để giới hữu trách vứt xuống… cống !
Vị trí vùng dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
***
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" cho Thủ tướng Việt Nam hồi tháng 4 năm 2017 và 12 ngày sau, dự án trị giá 3.309,5 tỉ đồng này được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt.
Trong khi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khẳng định, dự án vừa giúp kiểm soát mặn trong khu vực có diện tích 909.000 héc ta, vừa giải quyết mâu thuẫn giữa vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và vùng sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu thuộc lưu vực sông Cái Lớn - Cái Bé. Đồng thời, góp phần phát triển thủy sản ở vùng ven biển Kiên Giang. Chủ động ứng phó biển đổi khí hậu, nước biển dâng, tạo nguồn nước ngọt cho vùng ven biển để giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô, phòng chống cháy rừng, đặc biệt trong những năm hạn hán, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Tăng cường khả năng thoát lũ, tiêu úng, tiêu chua cải tạo đất phèn và kết hợp phát triển giao thông thủy bộ trong vùng dự án... thì nhiều chuyên gia phân tích đó là ảo vọng, không chỉ làm công khố mất toi 4.000 tỉ mà còn hủy diệt môi trường, kinh tế, xã hội ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Sơ đồ dự án hệ thống cống đập chắn mặn trên Sông Cái Lớn- Sông Cái Bé, sẽ tác động trên 1/4 diện tích toàn ĐBSCL và ảnh hưởng tới đời sống hàng triệu cư dân trong vùng. [nguồn : Ánh Sáng và Cuộc Sống - Ngô Thế Vinh cung cấp]
Ông Nguyễn Hữu Thiện, một chuyên gia nghiên cứu độc lập về đồng bằng sông Cửu Long, từng chỉ ra hàng loạt điểm bất ổn về đủ mặt : Mức độ cần thiết. Mức độ cấp bách. Tính khả thi. Tác động môi trường. Sẽ gây hối tiếc cao. Cơ sở để truy cứu trách nhiệm…
Ông Thiện phân tích, lịch vận hành – lõi của dự án – được dự trù 24 ngày/năm (mỗi lần sáu ngày, tương đương bốn lần/năm) là hết sức vô lý vì không xác định khác biệt giữa năm có lũ và năm bị hạn hán. Cũng vì vậy, ông thắc mắc, thời hạn sử dụng của công trình là cả trăm năm, khi công trình hoàn tất, ai dám khẳng định là trong 100 năm ấy mọi thứ sẽ ổn định để lịch vận hành luôn luôn như thế ? Ông Thiện lên án các viên chức hữu trách liên tục đem biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao ra hù dọa công chúng để có cớ thực hiện dự án : Nước biển sẽ dâng 65 cm vào năm 2100 là giả định. Nếu giả định đó đúng, không phải 909.000 héc ta ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong nước và 3,6 triệu người hết đất sống. Thời điểm ấy, chắc chắn cư dân trong khu vực này không chỉ có 3,6 triệu như Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tính toán để khăng khăng đòi chi 4.000 tỉ đồng ngay vào lúc này (2)…
Tương tự, ông Dương Văn Ni, một chuyên gia về đa dạng sinh học, làm việc tại Đại học Cần Thơ, lưu ý, hai sản phẩm chủ lực của Bán đảo Cà Mau là lúa và tôm. Cả hai vốn có nhu cầu mâu thuẫn với nhau về nguồn nước : Tôm cần nước có độ mặn còn lúa thì không. Vấn đề của Đồng bằng sông Cửu Long là sự đa dạng về cây trồng, vật nuôi, chứ không phải giải mâu thuẫn mặn ngọt như dự án nhắm tới. Ông Ni cảnh báo : Không nhìn ra điều đó, chính quyền địa phương – được giao trách nhiệm giữ gìn công trình - sẽ xem dân chúng như những kẻ phá hoại, còn dân chúng sẽ nhìn chính quyền địa phương đối tượng cản trở họ kiếm sống. Giống như ông Thiện, ông Ni, sau khi phân tích cặn kẽ cả bốn mục tiêu của "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1", ông Lê Anh Tuấn, Viện phó Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu của Đại học Cần Thơ, kết luận : Cả bốn mục tiêu đều thiếu khả thi, không thuyết phục và không nên thực hiện vào thời điểm này (3). Ông Nguyễn Ngọc Trân, người từng là Chủ nhiệm một chương trình nghiên cứu cấp quốc gia về Đồng bằng sông Cửu Long trong bảy năm từ 1983 đến 1990, tán thành và nhắc nhở : "Phải cân nhắc để đầu tư không hối tiếc" !
***
"Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" đã buộc một nhóm sáu nhà khoa học (Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thiện, Dương Văn Ni, Nguyễn Hồng Tín, Đặng Kiều Nhân) vốn gắn bó với Đồng bằng sông Cửu Long tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả các hệ thống ngăn mặn từng được thực hiện trước đó (Ngọt hóa bán đảo Cà Mau, Cống đập Ba Lai, Thoát lũ ra biển Tây, Âu thuyền Tắc Thủ...) (4).
Theo kết quả cuộc khảo sát đó, những hệ thống ngăn mặn mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam từng thực hiện trong qúa khứ tại Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ vứt bỏ những khoản tiền khổng lồ, phần lớn là vay, đến nay dân chúng vẫn còn đang gồng mình đóng đủ loại thuế, phí để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam trả cả vốn lẫn lãi, mà còn phá nát đồng bằng trù phú nhất Việt Nam này.
Bởi đắm đuối với ngăn mặn, ngọt hóa, những hệ thống ngăn mặn đẩy nông dân đến chỗ bần cùng và phong trào phá cống – đập ngăn mặn nhằm nuôi tôm kiếm sống đã lan khắp bán đảo Cà Mau trong nửa cuối thập niên 1990. Bởi những cống – đập ngăn mặn làm nước tù đọng, sông, rạch bị ô nhiễm nặng nề, không còn nguồn nước trong lành dùng cho ăn uống, tắm giặt, dân chúng Đồng bằng sông Cửu Long phải khai thác nước ngầm và đó là lý do khiến bề mặt Đồng bằng sông Cửu Long sụt lún rất nhanh – gấp nhiều lần mức nước biển dâng. Những cống – đập ngăn mặn còn là thủ phạm khiến các loại thủy sản vốn hết sức phong phú biến mất vì hệ sinh thái sông ngòi bị chuyển thành hệ sinh thái hồ. Nguồn thủy sản của sông, rạch bên trong các cống - đập ngăn mặn ít hơn bên ngoài ít nhất ba lần.
Về lý thuyết, việc đổ tiền vào đủ loại công trình ngăn mặn nhằm mở rộng diện tích trồng lúa, gia tăng số vụ lúa/năm, nâng kim ngạch xuất khẩu gạo nhưng trong thực tế, chúng làm chất lượng đất nhanh chóng suy kiệt. Chẳng riêng lúa, tất cả các loại cây trồng khác đều chậm phát triển, dễ chết, chi phí dành cho sản xuất nông nghiệp tăng vọt. Do các loại cây trồng càng ngày càng phụ thuộc vào những tác nhân hóa học (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), môi trường sống bị đầu độc trên diện rộng. Tất cả những tác động đó hòa quyện vào nhau và hậu quả là nông dân Đồng bằng sông Cửu Long phải đốn bỏ hàng ngàn héc ta vườn cây ăn trái để trồng mía. Mía cũng thất bại nên họ buông bỏ mía, chuyển sang trồng tràm, song ngay cả tràm cũng chậm phát triển hơn nhiều nơi khác.
Đủ loại công trình ngăn mặn còn khiến các mảng cây rừng ven biển bị suy kiệt mà chết dần, sạt lở ven biển gia tăng, giờ trở thành phổ biến khắp .Đồng bằng sông Cửu Long. Giao thông đường thủy – đặc trưng và cũng là ưu thế riêng của Đồng bằng sông Cửu Long – cũng tàn lụi vì bất tiện, chi phí cao… Đồng bằng sông Cửu Long không còn là nơi đáng sống, cư dân sống bên trong các công trình ngăn mặn lũ lượt bỏ xứ tha phương cầu thực và nay, vấn nạn xã hội này dù nhãn tiền nhưng nan giải.
***
Kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả các hệ thống ngăn mặn từng được thực hiện trước đây ở Đồng bằng sông Cửu Long, rồi những phân tích sâu, cảnh báo cả về tính khả thi lẫn tác hại đủ mặt của "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" vẫn không làm giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam bận tâm. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn phê duyệt để triển khai dự án này.
Ngoài 9,5 tỉ sẽ được rút ra từ công khố, chính phủ Việt Nam sẽ phát hành lượng trái phiếu trị giá 3.000 tỉ để thực hiện "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1". Ai sẽ trả cả vốn lãi cho dự án này ? Toàn dân, bất kể nam, phụ, lão, ấu, kể cả những đứa trẻ chưa sinh ra đời !
Giống như những hệ thống ngăn mặn mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam từng thực hiện trong qúa khứ tại Đồng bằng sông Cửu Long, cho dù chúng đã phá nát khu vực trù phú này nhưng toàn dân vẫn phải còng lưng gánh chi phí duy tu, bảo dưỡng, vận hành, toàn dân sẽ tiếp tục gánh thêm các chi phí tương tự phát sinh từ việc thực hiện "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1".
Nếu "Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" không sinh lợi, chỉ tạo thêm tốn kém và tác hại như các chuyên gia đã cảnh báo thì sao ? Chẳng sao cả. Cứ nhìn lại lịch sử các dự án : Ngọt hóa bán đảo Cà Mau, Cống đập Ba Lai, Thoát lũ ra biển Tây, Âu thuyền Tắc Thủ... nay đã thành công trình hủy diệt Đồng bằng sông Cửu Long, có ai bị truy cứu trách nhiệm không ? Gần hơn, có ai bị truy cứu trách nhiệm khi gạt bỏ tất cả các ý kiến can gián, cương quyết khai thác bauxite ở Tây Nguyên không ?
Không thì hà cớ gì không làm, hà cớ gì phải bận tâm đến các thông tin, ý kiến phản biện. Tâm huyết, trí lực, sức lực của đám chuyên gia, trí thức, thích luận bàn, phân tích thiệt hơn, tương lai của một khu vực, tiền đồ của một quốc gia, một dân tộc đâu có sờ, đếm được như những khoản lót tay, rải đều từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 14/01/20149
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/du-an-thuy-loi-cai-lon-cai-be-da-duoc-phe-duyet-20190111120359263.htm
(2) https://www.thesaigontimes.vn/278260/lai-cai-nhau-voi-dai-du-an-thuy-loi-cai-lon--cai-be.html
(4) https://www.thesaigontimes.vn/279478/nhin-lai-cac-cong-trinh-ngan-man-hien-co-o-dbscl.html
Cuối cùng, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam đã lên tiếng về vụ phá bỏ 112 căn nhà ở phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 4 tháng 1 (1).
Cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng.
Vụ cưỡng chế - thu hồi đất thuộc khu vực vẫn được dân chúng gọi là "Vườn rau Lộc Hưng" được nhiều người xem là một thảm án mới, chẳng khác gì thảm án Thủ Thiêm.
Hình ảnh đủ loại công an, dân phòng bao vây khu vực "Vườn rau Lộc Hưng", cưỡng bức cư dân trong khu vực rời khỏi nơi cư trú, sau đó tổ chức gom, nhặt đủ loại vật dụng trong các căn nhà chất lên những chiếc xe vận tải chở đi đâu không ai rõ và điều động đủ loại phương tiện chuyên dụng san ủi toàn bộ nhà cửa ở khu vực "Vườn rau Lộc Hưng", bất kể nạn dân liều mạng nằm xuống giữa đường, hy vọng thân thể họ có thể ngăn được xe ủi trườn tới, rồi những đứa trẻ ngơ ngác khi không còn chỗ chui ra, chui vào… làm cả triệu người ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam bàng hoàng.
Trên mạng xã hội và hệ thống truyền thông của… thiên hạ, bao gồm cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ, nhiều người, nhiều giới chỉ trích kịch liệt vụ cưỡng chế - thu hồi đất ở khu vực "Vườn rau Lộc Hưng" sau khi các nạn dân tố cáo : Dẫu hệ thống công quyền không thừa nhận quyền sử dụng đất của họ nhưng họ có đủ bằng chứng, chứng minh, đất ở khu vực này không phải công thổ và vì nhiều thế hệ đã sử dụng ổn định suốt sáu thập niên nên theo luật pháp Việt Nam, hệ thống công quyền không thể tùy tiện cưỡng chế, thu hồi. Chưa kể, hệ thống công quyền chỉ tổ chức cưỡng chế, không xem xét bồi thường, không cung cấp quyết định giải tỏa, không thông báo thời hạn thực thi…
Không có bất kỳ phản hồi nào từ các viên chức hữu trách trước trận bão dư luận liên quan đến vụ cưỡng chế - thu hồi đất ở khu vực "Vườn rau Lộc Hưng".
Chẳng phải chỉ có giới hữu trách từ địa phương đến trung ương không thèm giải thích, hệ thống truyền thông chính thức từ trung ương đến địa phương của Việt Nam cũng im lặng.
***
Giống như nhiều scandal đã từng xảy ra trước đó, cả tuần sau khi xảy ra vụ cưỡng chế - thu hồi đất ở khu vực "Vườn rau Lộc Hưng", hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam mới… thỏ thẻ rằng thì là… hệ thống công quyền Việt Nam đã làm đúng chức trách, 120 căn nhà đã bị phá bỏ đều thuộc loại xây dựng trái phép trên công thổ.
Không nhà báo cách mạng nào bận tâm, chất vấn các viên chức hữu trách : Tại sao hệ thống công quyền không thông báo kế hoạch cưỡng chế, không ban hành quyết định cưỡng chế mà chỉ hỗ trợ hệ thống công quyền biện giải, sở dĩ có những yếu tố "không" - không thể chấp nhận được - là vì hệ thống công quyền chưa… thu hồi đất !
Tương tự, không nhà báo cách mạng nào thắc mắc tại sao không khảo sát thực tế, xác định giá trị tài sản cần phải phá bỏ mà chỉ điềm nhiên giúp hệ thống công quyền, khẳng định không bồi thường và công bố hứa hẹn sẽ xem xét hỗ trợ khi tài sản trên đất đã trở thành gạch vụn, không còn cơ sở để định đoạt mức bồi thường !
Không nhà báo cách mạng nào cảm thấy cần chất vấn khi giới hữu trách bảo rằng, những người dân có quyền sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực "Vườn rau Lộc Hưng" vẫn… "có thể ra vào, sử dụng đất" cho tới khi hệ thống công quyền ban hành quyết định thu hồi kèm "phương án hỗ trợ rõ ràng" : Chẳng lẽ đất nông nghiệp và công thổ là cùng một… giuộc ? Vì sao phải "lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng" - phá bỏ 120 căn nhà - khi rõ ràng là chưa cần… thu hồi đất ngay vào lúc này, biến hàng trăm gia đình thành vô gia cư khi Tết đã cận kề ? Giữa việc biến Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình thành chỗ tạm cư cho hàng trăm gia đình với việc để hàng trăm gia đình được an cư trong những căn nhà "xây dựng trái phép" cho đến sau Tết, cách nào nhân đạo, đáng chọn hơn ? Thậm chí có lợi cho công quỹ hơn vì không phải hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng/tháng trong ba tháng ?
Đập bỏ 120 căn nhà, biến hàng trăm gia đình thành vô gia cư, đẩy vài trăm con người ra đường, trong đó, ngoài trẻ con, còn có những người tàn tật (thương binh của quân đội Việt Nam Cộng hòa) vốn từng vất vưởng giữa dòng đời, mãi đến đoạn cuối cuộc đời mới may mắn được cưu mang, không phải lo ăn, ở… chẳng lẽ là chuyện nhỏ, chỉ cần hỏi han, tìm kiếm câu trả lời từ UBND phường 6 và UBND quận Tân Bình là… đủ ? Không cần phối kiểm đúng sai về chủ trương từ những cấp cao hơn ?
Khi công chúng sôi sùng sục đòi biết tên, nhận diện những kẻ thủ ác - những kẻ quyết định thực hiện vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực "Vườn rau Lộc Hưng" vốn phi nhân cả về cách thức lẫn thời điểm - các nhà báo cách mạng ngại gì mà không cung cấp đầy đủ họ tên, chức vụ của một hoặc những "lãnh đạo quận Tân Bình" đã trò chuyện, cung cấp thông tin cho mình ? Phải chăng đó là một trong những… "biện pháp nghiệp vụ" của… báo chí cách mạng để… bảo vệ cách mạng ?
Nên hiểu thế nào về bản chất của một hệ thống truyền thông phục vụ cách mạng, vừa liên tục thề thốt, vừa được những cá nhân lãnh đạo không ngừng khuyến khích trở thành "diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, thực hiện chức năng, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước" nhưng thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức về vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực "Vườn rau Lộc Hưng" không có ý kiến của bất kỳ nạn dân nào ? (2).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 10/01/2019
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/cuong-che-112-can-nha-xay-trai-phep-o-khu-vuon-rau-20190110074618423.htm
Tuần này, phong thái, cách hành xử của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam tiếp tục hâm nóng mạng xã hội.
Bà Thân Thị Thư ăn mít. (Hình : Từ video trên YouTube của Việt Tự Do)
Hàng triệu người Việt đã chuyển cho nhau xem một video clip ghi lại cảnh bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ăn… mít.
Ăn, uống vốn là chuyện bình thường nhưng ăn mít khi đang ngồi ở vị trí dành cho những cá nhân giữ vai trò chủ tọa một cuộc họp báo nhằm chuyển thông điệp đầu năm 2019 của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh đến dân chúng thì lại là… đại sự !
Dường như chẳng có ai tiêu hóa nổi hình ảnh một phụ nữ đẫy đà, ăn mặc sang trọng, điềm nhiên bốc từng múi mít, xé nhỏ, bỏ vào miệng, nhai chóp chép, không thèm nhìn ai, chỉ chú mục vào… mít và điện thoại, thỉnh thoáng lượm cây bút lên ghi vài chữ vào sổ tay, bất kể cử tọa là báo giới, đặc biệt là bất kể thượng cấp của bà đang hứa hẹn sẽ nhắc nhở các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh chú tâm đến tương quan giữa hành vi, hành xử với sự… nhạy cảm về chính trị !
Đó là lý do rất nhiều facebooker như Hoang van Nguyen xin phép thân hữu để… Đ.M vì đành… chịu thua bà Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (1).
Cũng đã có những facebooker như Chanh Tam nêu hàng loạt thắc mắc như một tiếng than : Hẳn bà ấy cũng "học ăn học nói học mở" từ tấm bé như như bao người khác. Bà ấy có mắc cỡ với cha mẹ bà ấy không ? Bà ấy có mắc cỡ với con bà ấy không ? Bà ấy có phải là phụ nữ không ? Tư tưởng gì toát ra từ điệu bộ, dáng vẻ của bà ấy ? Trời ơi ! Sài Gòn ! thiệt vậy sao (2) ?
Trên facebook của Hien Chi Vo – một trong những facebooker chia sẻ video clip bà Thư, người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng, văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, ăn… mít - Nguyễn Hữu Thành bình luận đó là bằng chứng về văn minh kiểu chợ búa. Vu Quan thì xem đó là điển hình của vô giáo dục, vô ý thức, vô kỷ luật, coi thường người khác mà như vậy thì tuyên truyền cái gì, giáo dục ai ? Tuy có thể bị xem là… phản động nhưng Quan nhấn mạnh, có rất nhiều cán bộ, đảng viên không xứng đáng là một người… bình thường, nói gì đến lãnh đạo dân ! Bon Ha Van nhắc Vu Quan : Chúng nó do đảng cử, làm gì có giáo dục, biết đ… gì về lễ giáo (3).
Cũng với mạch nhận xét đó, Hoàng Nguyên Vũ bảo rằng, cách hành xử của bà Thư… hồn nhiên tới mức làm người ta… vãi cả linh hồn ! Facebooker này khen cách bà Thư ăn mít… duyên quá ! Nhìn cách bà Thư ăn mít, Hoàng Nguyên Vũ đoán hẳn bà phải giấu cả nửa trái mít trong… quần. Đó cũng là lý do Hoàng Nguyên Vũ thắc mắc, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc cán bộ thế nào mà họ ăn uống theo kiểu sắp chết vì đó như thế (?).
Nguyễn Hữu Lý – một thân hữu của Hoàng Nguyên Vũ – kêu gọi mọi người thông cảm cho cán bộ vì "trình độ văn hóa và nhân cách của họ chỉ có vậy" và "hình như các trường đảng cao cấp mà bà Thư từng theo học chưa hướng dẫn nên ăn mít chỗ nào" (4) !
***
Chẳng riêng bà Thư. Tuần này dân chúng Việt Nam còn được một số viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam giúp… rửa mắt, khai tâm theo kiểu như vậy.
Tuần trước, dân chúng Việt Nam được nghe, ngày 4 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Công thương, điều động công xa đến tận chân thang máy bay đón vợ con, buộc hàng trăm người đi cùng chuyến bay phải chờ "quý bà, quý cậu" ra trước. Tuần này, dân chúng Việt Nam được thấy, cũng vào ngày ấy, khi tiếp ông Khammany Inthirath, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Anh – từng là Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ - vừa chơi điện thoại, vừa gỡ đồng hồ đeo tay ra chỉnh giờ.
Cũng tuần này, dân chúng Việt Nam được nghe ca sĩ Đinh Hiền Anh răn đe, cô không bận tâm tới dư luận, nếu mạng xã hội quá đáng thì pháp luật sẽ "chế tài" (5). Cô ca sĩ đã tứ tuần này vốn chuyên hát ở các phòng trà, từng tham dự vài cuộc thi người đẹp vốn chẳng có bao nhiêu người bận tâm và chỉ thật sự nổi tiếng sau khi trở thành vợ ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Tài chính (6), lập tức có ngay 50 vé xem trận chung kết lượt về của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, tại sân Mỹ Đình hồi giữa tháng trước, trên facebook.
Sau trận bão dư luận vì được "ưu ái" tặng 50 vé xem bóng đá vốn rất khó kiếm, mới đây, Đinh Hiền Anh lại tạo ra một trận bão dư luận nửa khi khoe sang, khoe giàu trên facebook. Tuy chỉ mới trở thành phu nhân một viên chức trong vài tháng, song giọng điệu của Đinh Hiền Anh y hệt như một viên chức, cô trực tiếp yêu cầu báo giới không được… "bôi nhọ", nhắn nhủ báo giới "không được làm phiền chồng chị" !
Trên facebook của mình, Nguyễn Quang Cương gọi đó là sự trơ tráo. Cương nhấn mạnh, những "trò khốn" ấy giống như "thuộc tính của quan chức Việt" nên có thể thấy ở bất kỳ đâu, bất kể đó là sự sỉ nhục quốc gia, dân tộc. Theo Cương, "quan chức Việt" đang "thực thi chức phận như một lũ ô trọc, lưu manh, khốn nạn đến mức khó tin rằng có loại quan chức như thế trên cõi đời này !" (7).
Có một điều mà Cương và nhiều triệu người Việt khác nhìn không ra, đó là cho dù lối hành xử "ô trọc, lưu manh, khốn nạn đến mức khó tin" ấy của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, có thể thấy ở bất kỳ đâu và thật sự bôi nhọ thể diện quốc gia, khiến cả dân tộc bứt rứt vì liên tục bị sỉ nhục thì chúng cũng sẽ còn tồn tại rất lâu.
Cứ đọc kỹ tường thuật về cuộc họp báo đầu năm 2019 do hệ thống chính trị, hệ thống công ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ắt sẽ thấy, bà Thư thản nhiên ăn mít đúng vào lúc ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tâm tình : "Việc phải kỷ luật cán bộ dù là nghỉ hưu hay đương chức cũng đều tổn thương đến uy tín của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh" - và cam kết sẽ… rút kinh nghiệm để bảo đảm các viên chức nhớ ba bài học : Cái gì đúng thì làm, không đúng không làm. Nếu thấy phức tạp thì tổ chức thảo luận dân chủ để hành xử an toàn. Phải chú trọng đến nhạy cảm chính trị (8).
Chuyện bà Thư ăn mít không thuần túy là bốc hốt, xé nhỏ, nhai, nuốt - thỏa mãn vị giác, chơi điện thoại – thỏa mãn xúc giác, thị giác, tri giác ! Đó chính là minh họa hết sức sống động cho những tâm tình của ông Nhân. Phải gộp tất cả vào làm một mới thấy thực chất của những tâm tình ấy. Trên facebook của Tiến Sĩ Phổ Cập, một facebooker tên là Minh Khôi, tự sự thế này : Thấy thương dân Việt mình quá. Vì ngu dại mà để tụi sâu bọ, chuột dơi lên nắm quyền (9) !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 12/01/2019
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/hoang.vannguyen.94/videos/10214292854300665/
(2) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/1762226823883577
(3) https://www.facebook.com/vo.chi.hien.2018/posts/289310901943768
(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205259380320338&id=1721755473
(5) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khoe-ve-xem-bong-da-tren-mang-vo-thu-truong-noi-gi-1365164.tpo
(7) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=628622184224230&set=a.124199371333183&type=3&theater
(9) https://www.facebook.com/Tiensiphocap/posts/814540228887898
Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương, vừa gửi thư xin lỗi toàn dân vì lạm dụng quyền lực, dùng công xa đón vợ con ở phi trường, buộc hàng trăm người khác phải chờ khi chuyến bay VN262 từ Sài Gòn ra Hà Nội, đến phi trường Nội Bài hôm 4 tháng 1.
Người mẫu Thủy Hương, vợ Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh.
Suốt tuần vừa qua, cho dù cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông sôi sùng sục vì chuyện này nhưng xét cho đến cùng, quý tử của ông Trần Đức Lương, cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vợ ông ta đều không có lỗi…
***
Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thật sự sòng phẳng về quyền và trách nhiệm, chắc chắn không có chuyện Bộ Công thương dành đến hai công xa, làm sẵn thẻ ra vào khu vực đặc biệt có giá trị dài hạn để cả hai công xa này có thể đưa - đón ông Anh tại chân cầu thang lên - xuống phi cơ bất cứ lúc nào (1).
Trả lời tờ Tuổi Trẻ, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, khẳng định, việc cấp thẻ ra vào khu vực đặc biệt dưới hình thức dài hạn để đưa – đón ông Anh tại chân cầu thang lên - xuống phi cơ là chuyện tất nhiên vì có… qui phạm pháp luật xác nhận ông Anh là một trong những người có… đặc quyền thụ hưởng đãi ngộ đó.
Theo Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông và vận tải thì tại Việt Nam có tới vài trăm viên chức được đãi ngộ như thế : Các Ủy viên Bộ Chính trị, các Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, các Bộ trưởng và cá nhân giữ chức vụ tương đương trở lên, các Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Giao thông - Vận tải, Thứ trưởng Công an, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – là những đối tượng có quyền thụ hưởng đãi ngộ đưa đón như ông Anh (2).
***
Dẫu hiến pháp minh định sẽ đối đãi bình đẳng với tất cả công dân nhưng Việt Nam có không ít qui định pháp luật, công khai phân định thứ hạng trong xã hội như Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT. Chẳng riêng chuyện đưa – đón khi sử dụng phi cơ, trên thực tế, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam từ trung ương đến địa phương mặc nhiên được dành cho đặc quyền "ăn trên, ngồi trước".
Tháng 3 năm ngoái, Ban Bí thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục cải sửa "Quy định về Chăm sóc cán bộ cao cấp", những cá nhân đang hoặc đã từng là : Tổng Bí thư. Chủ tịch Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội. Thủ tướng. Các Ủy viên Bộ Chính trị. Các Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Các Phó Chủ tịch Nhà nước. Các Phó Chủ tịch Quốc hội. Các Phó Thủ tướng. Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các Đại tướng. Các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Trưởng các ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Các Bộ trưởng. Bí thư các tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương. Các Thượng tướng. Phó các ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, phó các đoàn thể chính trị - xã hội. Các Thứ trưởng. Các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh - thành phố trực thuộc trung ương và các chức vụ tương đương – được hưởng chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe riêng, tùy vị trí mà được kiểm tra sức khỏe hàng ngày, hàng tuần, hai lần/tuần, tháng/lần, tại tư gia hoặc nơi làm việc, hàng năm phải… nghỉ dưỡng sức, được ngân sách đài thọ khi cần đi khám bệnh – chữa bệnh ở ngoại quốc. Cũng theo quy định vừa dẫn, Giám đốc những bệnh viện được chỉ định khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ cao cấp phải "bố trí đủ nhân viên y tế đúng tiêu chuẩn" cho các khoa, phòng dành riêng để điều trị cán bộ cao cấp (3).
Đến tháng 11 năm ngoái, "Quy định về Chăm sóc cán bộ cao cấp" của Ban Bí thư thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam được luật hóa. Khi thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quốc hội khóa 14 "nhất trí" xác định – "thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" là "bí mật nhà nước" (4).
Trước nay, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam vẫn thường xuyên được đưa đi khám bệnh – chữa bệnh ở rất nhiều nơi trên thế giới và vì vậy, chuyện bảo mật những thông tin về tình trạng sức khỏe của giới này chắc chắn không nhằm ngăn chặn tai, mắt ngoại nhân. Xét về bản chất, việc biến "thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" trở thành "bí mật nhà nước", chỉ nhằm răn đe, ngăn chặn dân chúng Việt Nam chia sẻ thông tin, tham gia bình luận về những vấn đề có liên quan đến sức khỏe các "công bộc" của họ. Làm "lộ bí mật nhà nước" là tội hình sự, có thể bị phạt đến 15 năm tù.
***
Theo dõi diễn tiến scandal liên quan đến ông Trần Tuấn Anh, nhiều người tin rằng, ông đang bị một số đồng chí đâm sau lưng tuy nhiên ông không lẻ loi, một số đồng chí khác đã tìm đủ cách giúp ông "giải độc dư luận", hết phân bua con ông sốt, đến biện giải chính ông bệnh nên mới có chuyện điều công xa đón vợ con,…
Trận bão dư luận mà ông Anh vẫn chưa thoát ra khỏi tâm bão cho thấy, rất nhiều người quên rằng, ở Việt Nam lúc nào cũng có vài trăm cá nhân như Trần Tuấn Anh, vừa bô bô mọi thứ ở Việt Nam là "của dân", mọi việc là "do dân, vì dân", vừa thản nhiên "ăn trên, ngồi trước".
Liệu việc một bộ trưởng lạm dụng quyền lực, dùng công xa đón vợ con tại chân cầu thang máy bay có nghiêm trọng hơn tình trạng nhiều bộ trưởng, nhiều bí thư, chủ tịch sắp xếp đưa vợ con đi theo các "đoàn công tác tại nước ngoài" hay dùng công xa đi học, đi chợ, đi chùa, đi chơi,... vẫn xảy ra hết ở chỗ này tới ở chỗ khác, hết lúc này tới lúc khác ?
Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không vận hành theo kiểu như trước nay, không xem dân chúng như gia cầm, gia súc và không tìm đủ cách để duy trì quyền chăn dắt, chắc chắn sẽ không có những cá nhân dám hành xử ngạo mạn như ông Trần Tuấn Anh.
Ông Anh chỉ là "điểm", không phải "diện". Nếu vẫn chỉ chú tâm vào "điểm" thì sự phẫn nộ dẫu chính đáng cũng vẫn nằm trong… "định hướng" không của nhóm này thì cũng của nhóm khác và xét về mức độ bất lương, bất xứng thì chẳng nhóm nào chịu thua nhóm nào !
Tiến trình lựa chọn - quy hoạch "cán bộ cấp chiến lược" để lãnh đạo cả hệ thống chính trị, lẫn hệ thống công quyền Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, của Đảng cộng sản Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều scandal khác.
Bao giờ thì người Việt đủ tỉnh táo để thôi không "húc" theo định hướng của bất kỳ nhóm nào mà mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ nhằm duy trì quyền chăn dắt họ ?
Bao giờ thì người Việt biết đòi để giành về cho mình quyền lựa chọn, đặt để những cá nhân xứng đáng vào vị trí lãnh đạo quốc gia, không chấp nhận một hệ thống bất toàn khăng khăng làm thay và tạo ra hết chuyện quái đản này tới chuyện quái đản khác ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/01/2019
Chú thích :
Thập niên 1990, lúc "sinh đẻ có kế hoạch" còn là quốc kế, triệt sản trên cả nam giới (thắt ống dẫn tinh) lẫn nữ giới (thắt ống dẫn trứng) và đặt vòng còn là một thứ chỉ tiêu mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương phải phấn đấu để đạt hoặc vượt.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hunsen tại Hà Nội, tháng 12, 2018.
Tại nhiều nơi, đặc biệt là các bàn nhậu, rất nhiều người nghêu ngao "Bài ca đặt vòng" với lời thế này :
Rủ nhau ta đi đặt vòng.
Rủ nhau ta đi đặt vòng.
Vòng… số 8 hay vòng… số 9,
vòng nào… vừa thì… ta đặt !
A… á… a… anh chị em ơi, tổ quốc ơi,
từ nay… tự do, thoải mái !
Dẫu nhiều người hát, hát nhiều lần nhưng không ai biết tường tận về nguồn gốc của "Bài ca đặt vòng". Có người bảo đó là tác phẩm phục vụ một hội thi - hội diễn văn nghệ quần chúng nào đó. Có người thì xem nó như phản ứng trước sự bất nhân, bất trí của "sinh đẻ có kế hoạch" : Do chỉ tiêu, nhân viên y tế tự tiện thắt ống dẫn trứng của những phụ nữ phải sinh mổ. Do chỉ tiêu, chính quyền các địa phương không cấp giấy khai sinh cho những đứa trẻ là con thứ ba, buộc cha mẹ chúng phải nộp phạt, thậm chí tổ chức kiểm điểm, buộc thôi việc những người chủ động hoặc chẳng may có đứa con thứ ba... - song bất kể thế nào, "Bài ca đặt vòng", dùng những ý tưởng ngô nghê, ngốc nghếch để gây cười cũng là một tác phẩm đại chúng.
"Bài ca đặt vòng" tưởng chừng đã quá vãng bỗng nhiên bật dậy, ngân vang trong đầu một số người, kể cả đầu kẻ viết bài này, sau khi đọc tường thuật về hội nghị giữa chính phủ và các địa phương vừa diễn ra sáng 28 tháng 12 để "triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019" (1)…
***
Một ngày trước khi diễn ra hội nghị giữa chính phủ và giới lãnh đạo các địa phương để "triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019", tại phiên họp cuối cùng trong năm 2018 của chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc hoan hỉ loan báo, tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% - mức cao nhất trong tám năm vừa qua (2). Đó là tiền đề để ngày hôm sau, ông Phúc tuyên bố với lãnh đạo chính quyền các địa phương rằng : "Chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế".
Ai cũng biết, vòng nguyệt quế là một thứ biểu tượng thường được đặt trên đầu, thi thoảng được khoác trên cổ người chiến thắng nhằm chúc mừng họ. Thủ tướng Việt Nam có lẽ là người đầu tiên sáng tạo ra loại vòng nguyệt quế đủ lớn để… nằm, thành ra ông sợ sẽ phát sinh tình huống… ngủ quên ! Dẫu ý tưởng có tính sáng tạo ấy hết sức khác thường nhưng giống như nhiều đồng chí đồng đảng, ông Phúc đã từng có rất nhiều ví von phi lý, phản khoa học, trái tự nhiên, thành ra không chủ động gạt bỏ, cả đời sẽ sống trong hoang mang do ông Phúc và các đồng chí gieo rắc.
Gạt bỏ thắc mắc về "vòng nguyệt quế" đủ lớn để… nằm, những yếu tố tạo ra "vòng nguyệt quế" cho ông Phúc nói riêng và chính phủ nói chung - tăng trưởng GDP năm 2018 của Việt Nam đạt 7,08% - cũng là lý do khiến người ta cảm thấy lấn cấn. Chẳng hạn tại sao tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt mức cao nhất trong tám năm vừa qua khi số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong năm 2018 tăng 49,7% so với năm ngoái ? Chẳng hạn tại sao vốn đầu tư của nước ngooài (tính cả vốn mà các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký) giảm khoảng 14% so với năm ngoái mà tăng trưởng GDP năm 2018 vẫn có thể ấn tượng như vậy ?
Người ta kinh ngạc khi hiện trạng rừng đang như thế, tác động từ hiện trạng này tới môi trường sống đã rất rõ ràng như vậy, hậu quả của thiên tai (cả lũ, lụt, sạt lở lẫn hạn hán) càng ngày càng thảm khốc, mà ông Phúc vẫn xem kim ngạch xuất khẩu gỗ năm 2018 đạt 10 tỉ Mỹ kim – giúp Việt Nam lọt vào nhóm năm quốc gia dẫn đầu toàn cầu về bán gỗ - là một trong những bằng chứng về những "tiềm năng" có tính… "chủ lực", có thể "kiến tạo sức bật mới cho phát triển" !
***
GDP là cách gọi tắt Gross Domestic Product (tổng sản phẩm nội địa – diễn đạt ngắn gọn là toàn bộ chi tiêu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định). Bởi GDP thường được dùng để đánh giá mức độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia nên trong vài thập niên vừa qua, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam luôn đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP hàng năm và "phấn đấu" đạt cho bằng được, nhằm chứng minh cả khả năng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của mình, lẫn kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là… ưu việt.
Theo thời gian, các chuyên gia kinh tế nhận ra, những số liệu liên quan đến tăng trưởng GDP không đồng nghĩa với ấm no, hạnh phúc. Tăng trưởng GDP của một quốc gia có thể rất cao nhưng theo sau đó, khoảng cách giữa giàu và nghèo có thể trở thành rất lớn, bất bình đẳng xã hội có thể tăng vọt, tài nguyên cạn kiệt, môi trường sống có thể bị hủy hoại trên diện rộng. Đó là lý do khái niệm tăng trưởng bền vững, phát triển bền vững xuất hiện. Trong thực tế, chẳng riêng các chuyên gia kinh tế mà một số viên chức hữu trách ở Việt Nam cũng thú nhận, dù luôn đạt hoặc vượt chỉ tiêu tăng trưởng GDP nhưng tiến trình phát triển ở Việt Nam càng ngày càng… thiếu bền vững.
Cho dù đã có không ít cơ quan truyền thông tại Việt Nam giới thiệu hàng loạt tài liệu, nhận định của các chuyên gia kinh tế trên thế giới, cảnh báo "mặt trái" của tăng trưởng GDP, chẳng hạn Nhịp Cầu Đầu Tư tóm tắt và giới thiệu cuốn "Wellbeing Economy : Success in a World Without Growth" (Nền kinh tế hạnh phúc : Thành công trong một thế giới không tăng trưởng) của Lorenzo Fioramonti, nhằm giúp người ta thôi ngộ nhận về tăng trưởng GDP (ví dụ đốn toàn bộ cây cối để bán sẽ giúp tăng trưởng GDP, còn giữ - chăm bón cây cối thì không và khác biệt thế nào, ai cũng có thể hình dung được) (3). Hoặc những chuyên gia kinh tế trong nước như Vũ Thành Tự Anh từng phân tích về hiệu quả đầu tư của Việt Nam với các quốc gia khác, so sánh chúng để chứng minh giá mà Việt Nam phải trả cho tăng trưởng GDP quá cao, rồi nhắc nhở GDP chỉ là phương tiện chứ không phải và không bao giờ là mục đích cuối cùng của nền kinh tế. Nếu tính cả những thiệt hại và chi phí do ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, căng thẳng xã hội... gây ra thì số liệu về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khó mà có thể như đã công bố (4)... Song hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn đổ tiền vào các cổng chào, tượng đài, quảng trường, trụ sở hành chánh và soạn – duyệt – triển khai đủ loại dự án, công trình khác, nếu không vô bổ thì chất lượng cũng thuộc loại "trời ơi, đất hỡi" để tăng trưởng GDP hàng năm đạt hay vượt… chỉ tiêu.
"Vòng nguyệt quế" của ông Phúc – tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% - chắc chắn có sự góp phần của 8.000 tỉ đã rót vào Dự án mở rộng Quốc lộ 1 ở đoạn chạy ngang hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. "Vòng nguyệt quế" ấy mang lại vinh quang cho chính phủ do ông lãnh đạo, củng cố niềm tin vào sự tài tình, sáng suốt của tổ chức chính trị mà ông là một trong 16 trụ cột, còn hơn 5.000 hố, ổ đang hiện hữu trên bề mặt đoạn quốc lộ vừa kể, cũng như nghĩa vụ thanh toán cả vốn lẫn lãi cho các khoản vay trong lẫn ngoài nước để thực hiện thì thuộc về nhân dân Việt Nam… anh hùng ! Đâu chỉ có thế, "vòng nguyệt quế" kiểu Nguyễn Xuân Phúc còn được kết bằng hết chục ngàn tỉ này, tới chục ngàn tỉ khác cho những dự án mà tổng vốn đầu tư liên tục tăng gấp đôi, gấp ba, ở vô số dự án kiểu như metro Cát Linh – Hà Đông, metro Bến Thành – Suối Tiên,…
***
Mê… vòng, đầu năm nay, ông Phúc từng gieo hoang mang cho các chuyên gia kinh tế trong và ngoài Việt Nam khi chỉ đạo Tổng cục Thống kê, đưa các dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh tế ngầm, hoạt động kinh tế phi pháp vào việc tính toán GDP, bất kể các chuyên gia kinh tế trong và ngoài Việt Nam cảnh báo, tính toán GDP theo kiểu đó vừa vô giá trị, vừa có thể làm lệch định hướng phát triển (5). Cũng vì mê… vòng, ông Phúc dõng dạc tuyên bố : Nếu tăng trưởng thấp thì đó là một cái tát vào mặt chính phủ (6).
Thủ tướng Việt Nam và các đồng chí của ông đã có cái… vòng mà họ muốn. Còn những cảnh báo kiểu như cảnh báo của Fioramonti (Chạy theo tăng trưởng GDP là dại dột, hệ thống kinh tế tốt là hệ thống trao cho dân chúng quyền lựa chọn hạnh phúc phù hợp với giá trị và động cơ của họ), hay Tôn Thất Nguyễn Thiêm (Động lực thúc đẩy tăng trưởng chỉ có thể thật sự lớn mạnh nếu bản thân tiến trình tạo dựng tài sản kinh tế được xây dựng trên cơ sở những cảm thụ có thật về hạnh phúc của con người. Tăng trưởng là điều kiện cần cho hạnh phúc nhưng mặt khác, tăng trưởng cần có hạnh phúc để trở thành phát triển bền vững ! Tăng trưởng không thể đơn thuần chỉ là tạo ra của cải vật chất mà nhất thiết phải mang đến một luân lý tinh thần, bồi đắp các mối quan hệ giữa người với người trong công cuộc mưu cầu hạnh phúc của mỗi một cá nhân. Thiếu yếu tố đó, tăng trưởng vật chất sẽ dẫn đến khủng hoảng xã hội trầm kha, gây rối loạn nghiêm trọng, cản trở việc khởi động một tiến trình phát triển thật sự) (7) – thì ông Phúc cũng như các đồng chí không màng !
Tuy "vòng nguyệt quế" đủ lớn để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam… nằm, kèm cam kết... không ngủ quên, dẫu cuối cùng, chính phủ không bị… tát vào mặt nhưng còn nhân dân ? Ai sẽ đỡ cho hơn 90 triệu người những cái tát nảy lửa, liên tục giáng vào mặt họ từ đủ loại thuế, phí, giá xăng tăng, giá điện tăng, từ những rủi ro càng ngày càng khó lường định ở đủ mọi khía cạnh của đời sống ? "Vòng nguyệt quế" kiểu Nguyễn Xuân Phúc có thể khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam… tự do, thoải mái, vậy kiểu vòng nào phù hợp với ước vọng tự do, thoải mái của dân chúng Việt Nam ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 29/12/2018
Chú thích
(2) https://news.zing.vn/tang-truong-gdp-2018-dat-7-08-cao-nhat-tu-2008-post903928.html
(4) http://tiasang.com.vn/-khoi-nghiep/tang-truong-cua-viet-nam-co-thuc-su-nhanh-va-ben-vung-1639
(5) http://www.thesaigontimes.vn/268277/Vai-y-kien-ve-tinh-kinh-te-ngam.html
(7) http://tiasang.com.vn/-dien-dan/tang-truong-kinh-te-va-hanh-phuc-nhan-sinh-285
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, lại vừa than… "đau". Nguyên nhân khiến ông Trọng than "đau", vẫn là đảng viên hư hỏng đến mức Đảng cộng sản Việt Nam phải kỷ luật và càng ngày càng nhiều cá nhân bị kỷ luật nằm trong nhóm có thể khuynh đảo chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội trên bình diện quốc gia.
Kỷ luật đảng viên khiến ông Nguyễn Phú Trọng than "đau". Photo : VietnamNet
Xem xét – quyết định kỷ luật đảng viên giờ đã lên đến những cấp mà trước kia dân chúng không thể tin là có thể. Chỉ trong vòng hai năm, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật 60 cá nhân mà chỉ cơ quan này mới có quyền định đoạt số phận.
Có một nghịch lý là ông Trọng càng than… "đau" thì dân chúng càng… sướng ! Muốn biết dân chúng sướng cỡ nào, cứ vào mạng xã hội tiếng Việt xem cảm xúc của thiên hạ trước tin đồng chí Tất Thành Cang, bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Chẳng riêng dân chúng, báo giới cũng rung bần bật vì… sướng !
Diễn biến vừa kể cho thấy dường như cảm xúc của giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và dân chúng Việt Nam chuyển động ngược chiều nhau : Giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam càng tỏ ra… "đau" thì dân chúng càng cảm thấy… sướng và ngược lại. Tuy nhiên xét kỹ sẽ thấy, cảm giác sung sướng mà dân chúng Việt Nam vừa đạt được ấy hết sức phù phiếm !
Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang ?
Nỗi đau mà ông Cang gây ra cho dân chúng Thủ Thiêm, dân chúng Sài Gòn nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung, vốn phải tính bằng thập niên. Nỗi đau ấy lồ lộ giữa thanh thiên, bạch nhật nhưng không những vô sự, ông Cang còn được đẩy tới, nâng lên để khả năng gây đau đớn cho thiên hạ của ông Cang rộng hơn, sâu hơn.
Tại sao ông Trọng không làm gì cả ngay từ đầu ? Tại sao trong khi tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa trước và khóa này vẫn tiếp tục lôi ông Cang vào, thậm chí còn chuyển ông Cang từ Ủy viên dự khuyết sang Ủy viên chính thức ?
Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang ? Tại sao phải để cả năm vừa ủ, vừa lật trái, xới phải để toàn dân thấm thía nỗi đau, đến kỳ họp lần thứ 9 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, các Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mới quyết định cho dân chúng Việt Nam cảm thấy… sướng thêm một lần nữa ?
Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, ngay cả những cảm xúc vốn dĩ hết sức tự nhiên như "đau" và sướng cũng theo… kế hoạch. Tổng bí thư công khai bày tỏ nỗi đau thêm một lần nữa ngay sau khi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 thông qua quy hoạch nhân sự của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 (2021 – 2026).
Bởi cảm thấy rất sướng vì ông Tất Thành Cang bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, dân chúng Việt Nam quên rằng, quy hoạch nhân sự lãnh đạo mà Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa thông qua, chính là con đường giúp ông Cang vừa đi tới, vừa gieo rắc chông gai, khiến cuộc sống của họ thêm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.
Đó cũng là con đường giúp những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn, Trần Quốc Cường… trở thành các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, vào Bộ Chính trị, trở thành Bộ trưởng, Bí thư tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Đắk Lắk),… khiến kinh tế liên tục suy thoái, quốc gia nợ nần chồng chất, xã hội phải đối diện đủ loại vấn nạn...
***
Có thể vì dân chúng Việt Nam dễ… sướng và lúc sướng… dễ mụ mẫm nên ông Trọng nói riêng và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn chủ động trong việc tỏ ra… "đau" để làm thiên hạ… sướng. Một Tất Thành Cang chỉ bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, cách chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đủ làm nhiều triệu người sướng.
Sướng quá nên người ta quên tại sao những Anh, Tuấn, Cường, Cang "sai phạm rất nghiêm trọng" nhưng đến giờ vẫn chưa bị khởi tố để xem xét trách nhiệm hình sự ? Tại sao "xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" và "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật" mà hệ thống tư pháp chỉ chuyển động khi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam gật đầu ?
Trong tương lai, những Anh, Tuấn, Cường, Cang có thể trở thành bị can, pháp đình có thể luận tội – kết án cả những cá nhân như : Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua… nhưng chẳng lẽ sướng quá, có thể cho qua trách nhiệm của hệ thống đã lựa chọn, sắp đặt những cá nhân nay đã rõ ràng là bất lương, bất tài ấy vào vị trị có thể phát huy tối đa tác hại ?
Nỗi… "đau" của ông Trọng và của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam dẫu rất khác với niềm đau của dân chúng Việt Nam nhưng ít người để ý. Ông Trọng và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "đau" để củng cố, tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam. Cảm thấy sướng với nỗi "đau" ấy sẽ lệch lạc về cội rễ của niềm đau thật…
Tại sao nhà cửa, ruộng vườn, tài sản có thể dễ dàng bị cưỡng đoạt, trở thành cơ hội làm giàu của một số cá nhân và nhóm đến như vậy ? Tại sao sinh kế bế tắc, môi trường sống ngột ngạt, hỗn loạn, hiện tại tăm tối, tương lai mờ mịt mà vẫn không đau, không lo, vẫn mãn nguyện, sung sướng, thậm chí biết ơn vì có "lò" và dăm thanh "củi" bị đốt ?
Tại sao độc lập, chủ quyền như chỉ mành treo chuông, nội lực quốc gia kiệt quệ, những lĩnh vực vốn là nền tảng cho tương lai của một dân tộc như giáo dục, y tế nát bét, vẫn không đáng bận tâm bằng đồng chí nào lên, đồng chí nào xuống cho dù xét về bản chất, chẳng đồng chí nào khác đồng chí nào ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/12/2018
Ông Tất Thành Cang bị tước mọi chức vụ trong đảng (RFA, 26/12/2018)
Ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Tất Thành Cang - Courtesy of Vietnamnet
Chiều ngày 26/12, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách tất cả chức vụ bao gồm Ủy viên trung ương đảng khóa XII ; Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đó, ông này bị Ủy ban kiểm tra kết luận là có những vi phạm rất nghiêm trọng như thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố.
Phát biểu bế mạc hội nghị trung ương 9, khóa XII, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc kỷ luật Tất Thành Cang là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không chỉ đối với ông Cang mà là "bài học chung đối với tất cả chúng ta".
Ông Nguyễn Phú Trọng còn đề nghị cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa để tránh đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất không đáng có đối với đảng, đất nước và nhân dân, để lại nỗi đau khôn lường đối với người thân, gia đình, đồng chí, bè bạn.
Trong thời gian chờ kỷ luật, ông Cang bất ngờ xin nghỉ phép từ ngày 17/12 tới ngày 3/1/2019.
Cử tri Thủ Thiêm, Quận 2 nhiều lần yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải vì những vi phạm đối với đất đai ở khu vực này trong nhiều năm qua.