Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng.
Hai ông A Ga và Lương Xuân Dương trong số thành viên phái đoàn 17 quốc gia gặp tổng thống Trump tại Oval Office ngày 17 tháng Bảy.
‘Việt Nam ?’ - Trump hỏi
Biểu lộ ấy hiện ra khi Tổng thống Trump tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là mục sư Tin lành A Ga - một người Thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương - một tín đồ Cao đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh Hội nghị Cấp bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo từ 16-18/7/2019 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu.
Cuộc tiếp đón trên được mô tả "Tổng thống Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ".
Sự thay đổi của Trump, từ không quan tâm hoặc quá ít quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo trước đây, sang một cuộc gặp trực tiếp của ông với những nạn nhân tôn giáo bị bách hại có thể xuất phát từ làn sóng chỉ trích Trump từ nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế về tự do tôn giáo.
Và cũng có thể từ chính Trump.
Hẳn sự chú tâm hơn hẳn của Tổng thống Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế đã khiến Hội nghị Cấp bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo vào năm 2019 có nét khác biệt khá nhiều so với những hội nghị trước đây. Bởi theo ông Võ Văn Ái - chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người tại Paris, Pháp, thì :
"Chúng tôi từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm lần, nhưng có thể nói tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này qui mô hơn hết. Bởi lần này không chỉ là nói đến những ví dụ hay những trường hợp đàn áp tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới mà lần này rất quan trọng và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn đưa vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một chiến lược toàn cầu chứ không phải chỉ binh vực cho một tôn giáo này hay một tôn giáo kia hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi…".
Còn với tự do tôn giáo ở Việt Nam - xứ sở được ví như ‘đất nước lệ tuôn hình chữ S’ ?
Đạo hữu Cao đài Lương Xuân Dương đã kể với đài VOA Việt ngữ :
"Rất tuyệt vời. Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người", và "Tôi đã nói với Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi : ‘Việt Nam ?’, tôi trả lời ‘Vâng đúng vậy’ và cảm ơn Tổng thống".
CPC là gì vậy ?
Chế tài và trừng phạt
CPC (Countries of Particular Concern) là Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Theo Đạo luật Tự do tôn giáo quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nào nhúng tay vào hoặc dung túng cho các vi phạm tự do tôn giáo. Theo định nghĩa trong luật Hoa Kỳ, vi phạm tự do tôn giáo là các hành vi cấm đoán, hạn chế hay trừng phạt việc tụ tập ôn hòa để sinh hoạt tôn giáo, kể cả việc tùy tiện bắt "đăng ký" sinh hoạt tôn giáo ; việc tự do phát biểu về tôn giáo của mình ; quyền đổi tôn giáo hay tín ngưỡng ; quyền dưỡng dục con theo niềm tin tôn giáo riêng.
Theo định nghĩa của đạo luật trên, vi phạm "đặc biệt trầm trọng" có nghĩa là "mang tính hệ thống, đang tiếp diễn, và nghiêm trọng" và bao gồm các hành động như bỏ tù, giam giữ dài hạn mà không quy tội, bắt đi mất tích, đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, cưỡng bức tái định cư số đông, hoặc "khước từ trắng trợn quyền được sống, được tự do, hoặc được an toàn bản thân".
Theo luật Hoa Kỳ, quốc gia trong danh sách CPC phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt leo thang : phản đối ; cảnh cáo ; hoãn hay đình chỉ các trao đổi văn hóa hay khoa học ; hoãn, đình chỉ hay huỷ bỏ các chuyến công du ; chấm dứt, hạn chế hay đình chỉ các khoản viện trợ ; yêu cầu các định chế tài chánh tư và quốc tế hạn chế tiền cho vay và không tài trợ ; cấm bán hay chuyển vũ khí và kỹ thuật cho quốc gia đó ; cấm các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ không ký các hiệp ước xuất nhập cảng với quốc gia đó.
Đồng thời luật cũng trừng phạt các giới chức chính quyền chịu trách nhiệm về sự đàn áp tôn giáo bằng cách không cấp visa vào Hoa Kỳ cho đương sự và các người trong gia đình.
Vẫn đàn áp khốc liệt các tôn giáo ly khai
Tháng 11/2006, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Đó cũng là thời gian mà nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải có một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo, cũng đồng thời với tương lai tham gia vào WTO mở ra trước mắt họ.
Nhưng chẳng bao lâu sau đó, chính thể độc tài ở Việt Nam đã tái vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của công dân. Từ đó đến nay, các tôn giáo ly khai bị đàn áp thẳng tay và tàn bạo. Hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất - từ Sài Gòn đến Đà Nẵng - đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ Cao đài, Tin lành, Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố…
Hội đồng liên tôn Việt Nam - tổ chức phối hợp giữa 5 tôn giáo độc lập trong Công giáo, Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài - đã nhiều lần gửi thư phản đối ra quốc tế, khẳng định tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa có gì cải thiện, nếu không muốn nói là ngày càng trầm trọng.
Cũng trong những năm gần đây, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại Danh sách CPC.
Năm 2015, lần đầu tiên, giới lập pháp Hoa Kỳ thống nhất cao về việc đưa điều kiện tự do tôn giáo vào TPA (quyền đàm phán nhanh cho Hiệp định TPP).
Hầu như năm nào Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng phải nhắc lại : "Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho đất nước. Những tổ chức tôn giáo không xin phép chính phủ để hoạt động phải đối mặt với những rủi ro là bị chính quyền địa phương đe dọa và quấy nhiễu". Những bản báo cáo này cũng cho biết ở Việt Nam vẫn còn khoảng 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ, rất nhiều người trong số này bị giam giữ vì lý do đức tin tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo. Những tù nhân đã được trả tự do hiện vẫn phải đối mặt với những truy bức từ phía chính quyền.
Kiến nghị đáng chú ý nhất của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.
Nếu Việt Nam ‘tái hòa nhập’ CPC ?
Trong thời gian đầu chấp nhiệm chức vụ tổng thống, Donald Trump đã bị chỉ trích khá nhiều về sự lơ là đối với nhân quyền và tự do tôn giáo trên thế giới. Nhưng vào năm 2019, đã bắt đầu có sự thay đổi trong Trump, đặc biệt là thay đổi trong quan điểm của vị tổng thống này đối với Việt Nam.
Một điểm trùng hợp khó có thể xem là ngẫu nhiên là ít ngày trước lần đầu tiên biểu lộ mối quan tâm với tự do tôn giáo tại Hội nghị Cấp Bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo năm 2019, Trump đã đã bất ngờ nóng nảy khi nêu bật cái tên Việt Nam như ‘kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’, đồng thời diễn ra hai động thái song hành : trong khi Bộ Tài chính Mỹ suýt chút nữa đã xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, thì Bộ Thương mại Mỹ đã thẳng tay áp thuế hơn 430% đối với mặt hàng thép Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nhưng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan.
Cái nhìn của Trump đối với hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và có thể cả với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng mà giới đấu tranh dân chủ nhân quyền có thể bằng vào đó để có được niềm hy vọng lớn hơn về sức ép của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới về cải thiện nhân quyền.
Kể từ năm 2006 khi được Mỹ nhấc khỏi Danh sách CPC, giờ đây chính thể Việt Nam đang gần với triển vọng "tái hòa nhập" CPC hơn bao giờ hết. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam và cả thể chế cầm quyền - vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm - sẽ càng dễ sa chân sụp đổ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 24/07/2019
Trump khôn hay Trump dại ?
Ngô Nhân Dụng, Người Việt, 16/07/2019
Tổng Thống Donald Trump lại gây sóng gió, bắt đầu bằng một thông điệp Twitter, như thường lệ. Báo, đài cả nước Mỹ chỉ nói về cuộc đối đáp của ông Trump với bốn nữ dân biểu đảng Dân Chủ gốc Trung Đông và Châu Phi. Không ai bàn hay phỏng vấn các chính khách về các chuyện chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung Quốc, bom nguyên tử của Kim Jong Un, Iran tinh luyện thêm uranium làm nguyên tử, tổng thống Đài Loan ghé qua nước Mỹ, thuế, bảo hiểm y tế, hay những người Trung Mỹ đang xin ở biên giới. Dư luận chỉ quan tâm đến chuyện ông Trump đã "tuýt" và sắp "tuýt".
Từ trái, Dân biểu Rashida Tlaib, Michigan ; Dân biểu Ilhan Omar, Minnesota ; Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, New York ; và Dân biểu Ayanna Pressley, Massachusetts, phản ứng tại buổi họp báo ở Quốc Hội hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, 2019, sau khi Tổng Thống Donald Trump kêu bốn bà dân biểu da màu hãy ra nước Mỹ "trở về xứ" của họ. Ông không biết rằng ba trong bốn bà đó sinh trưởng ở Mỹ, trừ Dân biểu Omar, người gốc Somalia. (Hình : AP Photo/J. Scott Applewhite)
Người ta có thể hỏi, làm như vậy là Trump "khôn hay dại ?" Nhưng không ai chối cãi được một điều : Ông Trump là người quyết định "nghị trình" của dư luận trong nước Mỹ. Một nhà chính trị làm cách nào để tất cả mọi người chỉ bàn tán về các vấn đề do mình đưa ra, quên luôn các chuyện khác, thì cũng giống như một vị tướng dụ được quân địch tới đánh nhau ở một địa điểm chính mình chọn trước. Binh pháp Tôn Tử hay Gottfried von Clausewitz đều khuyên các tướng lãnh làm như vậy.
Nhưng nhật báo The Wall Street Journal, một thành trì lý luận của đảng Cộng Hòa, lại viết trong một bài quan điểm nói rằng ông Trump nói không đúng sự thật (counterfactual) và ông Trump dại. Họ dùng chữ nặng hơn, "politically stupid".
Nói sai sự thực, vì trong thông điệp Twitter, ông Trump khuyến cáo bốn bà dân biểu da màu hãy ra nước Mỹ "trở về xứ" của họ. Ông không biết rằng ba trong bốn bà đó sinh trưởng ở Mỹ.
Dại dột, vì ông Trump đã làm cho hai phe trong đảng Dân Chủ đang đánh nhau kịch liệt bỗng dưng đoàn kết lại ! Bốn bà đại biểu Hạ Viện trên đang trở thành những cái gai nhọn đâm bên sườn bà chủ tịch Nancy Pelosi vì họ muốn đảng Dân Chủ phải "cực tả" như họ. Hai trong số bốn bà trên đã đòi "đàn hặc" ông tổng thống ; trong khi bà Pelosi không muốn nói đến chữ "impeachment". Bây giờ, ông Trump tạo cơ hội cho bà chủ tịch Hạ Viện đóng vai đàn chị đứng ra bênh vực bốn cô em trẻ tuổi và cứng đầu. Hai bên đã giải hòa – ít nhất được vài tuần, nếu không phải là một vài tháng !
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Với một thông điệp Twitter, và vài ba thông điệp khác liên tiếp mấy ngày, ông Trump đã bắn một mũi tên nhắm trúng hai, ba con chim, hoặc nhiều hơn.
Thứ nhất, ông củng cố "chiến khu" của mình, bảo vệ lòng trung thành của những cử tri "cốt cán" tin tưởng ông. Phần lớn những người này da trắng, lớn tuổi, chỉ thích đọc báo nghe đài nào chuyên nói tốt về ông Trump. Họ không quan tâm đến các báo đài nói chuyện mấy bà dân biểu da nâu nâu đến đen kịt, nghe tên nghe lạ hoắc, không cần biết họ sinh ra ở nước Mỹ hay không. Mà nếu biết, điều đó có gì quan trọng đâu ?
Tuần trước, mục này kể chuyện trong siêu thị một bà Mỹ da trắng bảo bà Johanny Santana, người Puerto Rico "Về xứ của mày đi !" (Go back to your own country). Hai bà già Mỹ trắng khác, bảo ông Ricardo Castillo, cũng người Puerto Rico, làm quản lý một tiệm Burger King ở Florida rằng, "Về xứ Mexico mà nói tiếng Mễ, ở đây phải nói tiếng Anh !" Những người này không cần biết rằng người Puerto Rico đều là công dân Mỹ và có quyền sống ở bất cứ tiểu bang nào của nước Mỹ.
Con chim thứ hai bị ông Trump bắn trúng bằng bản thông điệp Twitter là đảng Dân Chủ. Gây ra cuộc tranh luận sôi nổi, ông Trump đã lôi kéo các cử tri khác phải biết và chú ý đến bốn bà dân biểu trên, và lập trường chính trị thiên tả của họ. Trước đó phần lớn người Mỹ không biết đến bốn bà này, vì họ chỉ nổi tiếng trong đảng Dân Chủ.
Nhiều người biết đến bốn bà này thì lợi lộc gì ? Ông Trump đã tung ra một đề tài mà ông sẽ khai thác từ nay cho đến ngày bỏ phiếu sang năm. Sau bản "tuýt" đầu tiên của ông Trump, Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, tiểu bang South Carolina, đã leo thang để hỗ trợ ông Trump, gọi bốn bà dân biểu da màu là "một lũ Cộng Sản !" (a bunch of communists).
Sang năm, ông Trump sẽ vạch ra các ý kiến cực tả của bốn bà dân biểu này, sẽ nói cho dân Mỹ nghe, đó là một lũ theo chủ nghĩa xã hội, là Cộng Sản. Ông sẽ giải thích với các cử tri rằng đảng Dân Chủ là đảng của bốn người này, báo động dân Mỹ rằng ai bầu cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ là muốn biến nước Mỹ thành Cộng Sản !
Người dân bình thường không chú ý đến chi tiết để phân biệt những ý kiến của bốn bà đó khác với chủ nghĩa Cộng Sản ra sao. Dân cũng không cần chú ý đến chuyện đảng Dân Chủ có theo ý kiến của mấy bà này hay không. Gắn nhãn hiệu xấu cho họ, mà họ lại là những người to tiếng nhất trong đảng Dân Chủ, thế là đủ cho rất nhiều người quay qua ủng hộ ông Trump.
Một mục tiêu khác ông Trump có thể nhắm đến là đảng Cộng Hòa.
Từ cuộc tranh cử năm 2016, ông Trump đã có một hợp đồng ngầm với các đảng viên Cộng Hòa : Ủng hộ Trump lên làm tổng thống, Trump sẽ làm những điều đảng Cộng Hòa vẫn muốn. Cắt thuế cho các người có lợi tức và tài sản cao. Xóa bỏ các luật lệ kiểm soát việc kinh doanh và bảo vệ môi trường. Bổ nhiệm các thẩm phán càng bảo thủ càng tốt. Ngược lại, chống lại Trump thì các cử tri của Trump sẽ bỏ đi, chắc chắn đảng sẽ mất phiếu !
Trong hơn hai năm qua, Tổng Thống Donald Trump đã nói và làm rất nhiều điều trái ngược với chủ trương cố hữu của đảng Cộng Hòa. Ông khai chiến thương mại với đồng minh cũng như phe địch, đánh thuế quan để bảo hộ mậu dịch, vốn là con đường đảng Dân Chủ vẫn cổ động. Ông bảo vệ các công nghiệp cũ như thép, than đá, trong khi cả thế giới đang chạy đua tìm các nguồn năng lượng mới. Ông gây xung khắc với các đồng minh, thân thiết với thủ lãnh những nước vốn là thù địch của bao đời tổng thống Cộng Hòa khác.
Nhưng không sao. Ông đã làm đúng những lời hứa với đảng Cộng Hòa trên hai lãnh vực, cắt thuế và gia tăng số thẩm phán bảo thủ cấp liên bang.
Điều ông Trump đang lo là trong cuộc tranh cử năm 2020 nhiều ứng cử viên Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách tránh xa ông, và có thể chống ông. Trong số 34 ghế nghị sĩ sẽ bầu lại năm 2020, có 22 nghị sĩ Cộng Hòa sẽ phải ứng cử lại. Có bốn, năm vị nghị sĩ Cộng Hòa tại mấy tiểu bang từng ủng hộ ông Trump năm 2016 nhưng đã thay đổi năm 2018, quay sang bầu cho bên Dân Chủ. Các nghị sĩ tái tranh cử sẽ dè dặt không muốn dính với ông Trump, có thể sẽ đã kích ông để kiếm phiếu.
Những bản thông điệp Twitter mới của ông Trump là một cuộc trắc nghiệm để ông biết "lòng dạ trung thành" của các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa ! Ai sẽ than phiền ? Ai sẽ làm ngơ không chỉ trích những lời lẽ nặng nề ông Trump dùng để tấn công bốn bà dân biểu Dân Chủ ?
Chỉ thấy Nghị Sĩ Mitt Romney lên tiếng chỉ trích ông tổng thống. Ông Romney không lo ông Trump giận, vì năm năm nữa ông mới phải tranh cử, trong tiểu bang Utah "an toàn" của ông. Nghị Sĩ Thom Tillis, North Carolina, thì đáng lo. Không chắc sẽ đủ phiếu trong cuộc tái tranh cử sang năm không, mà nếu chống ông Trump thì cũng lo có được đảng Cộng Hòa đưa ra nữa hay không. Cho nên ông Tillis, khi được hỏi chuyện, đã không nhắc gì đến những lời lẽ của ông Trump mà chỉ quay ra đả kích bốn bà dân biểu Dân Chủ.
Có những chính khách Cộng Hòa khôn ngoan nói rằng dân chúng bầu họ lên không phải để theo phe Dân Chủ hạch tội ông tổng thống ! Ông Mitch McConnell còn dè dặt hơn nữa. Cái ghế trưởng khối đa số ở Thượng Viện của ông có thể mất nếu cử tri Cộng Hòa ở tiểu bang Kentucky bỏ rơi ông. Năm 2016 họ đã ủng hộ ông Trump và nay còn ủng hộ mạnh hơn. McConnell né không có ý kiến nào hết !
Có thể nói bản thông điệp Twitter của ông tổng thống là một cuộc thử thách để coi đảng Cộng Hòa đã biến thành Đảng Donald Trump hay chưa. Ông Trump đã thành công. Sự thật là ông được nhiều cử tri Cộng Hòa ủng hộ hơn hầu hết các dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa. Họ biết như vậy nên phải né không dám công khai chống đối, dù họ bất đồng ý kiến với ông trên các chính sách và ngoại giao và thương mại.
Một bản thông điệp Twitter bắn trúng ba con chim lớn cùng một lúc, chưa kể các mục tiêu nho nhỏ khác. Vậy Donald Trump khôn hay dại ?
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 16/07/2019
*****************
Nước Mỹ không thuộc một sắc dân nào
Ngô Nhân Dụng, Người Việt, 19/07/2019
Ocean Vương đang là một tác giả được dư luận chú ý. Cuốn "On Earth We’re Briefly Gorgeous" là tiểu thuyết đầu tay của anh ; mới ra đời mấy tháng đã được rất nhiều nhà phê bình văn chương ở Mỹ và Anh khen ngợi.
Ocean Vương và quyển "Night Sky with Exit Wounds" của anh. (Hình : kundiman.org)
Cuốn tiểu thuyết "Trên Trái Đất…" này mang hình thức một bức thư dài của nhân vật chính gửi cho mẹ. Nói đúng ra, đó là những lời thủ thỉ với mẹ. Vì bà mẹ không đọc được tiếng Anh.
Cậu bé từ nhỏ đã được mẹ và bà ngoại đặt tên là "Chó Con" (Little Dog), theo mẹ cùng bà sang sống ở Hartford, thủ phủ tiểu bang Connecticut từ năm hai tuổi. Năm nay Ocean Vương đã 30, nhưng mẹ (Lan), cũng như bà ngoại (Hồng), vẫn "mù chữ Anh", mẹ không đọc được bức thư con viết.
Trên đài truyền hình NBC ngày 12 Tháng Sáu, 2019, Ocean Vương trả lời ký giả Seth Meyers, khi nhà báo hỏi chính mẹ anh nghĩ thế nào khi con mình thành công.
"Bà rất hãnh diện", Ocean Vương kể lại lần đầu bà đi theo con đến một buổi "đọc sách" (người Việt gọi là ra mắt sách). Vì vốn tiếng Anh rất giới hạn nên bà chỉ tới đó để nhìn con mình đọc cho người ta nghe. Bà được thấy cả phòng vỗ tay, đứng dậy vỗ tay. Quay lại nhìn, Ocean Vương thấy mẹ đang khóc.Ocean Vương biết mẹ không khóc vì cảm động vì những câu văn mình mới đọc ; nói với nhà báo, "Mẹ đâu có nghe được gì đâu !" Anh hỏi : Mẹ sao vậy ? Con có làm gì cho mẹ buồn không ?
Bà mẹ trấn an : "Không sao, không sao". Rồi, Ocean Vương dịch cho Seth Meyers hiểu, bà nói : "Mẹ không ngờ còn sống tới ngày trông thấy bao nhiêu người, toàn những người da trắng già vỗ tay hoan hô thằng con của mình !"
Bà mẹ lúc đó mới 48, 49 tuổi. Những độc giả tới nghe Ocean Vương đọc chắc phần lớn ở tuổi về hưu, trên 60, đúng là những "người Mỹ da trắng già !" Họ vỗ tay hoan hô tác giả cuốn "On Earth We’re Briefly Gorgeous", viết bằng tiếng Anh, tiếng nói của "người Mỹ da trắng".
Bà mẹ không được chứng kiến cảnh con trai bà đi nhận các giải thưởng văn chương, như T.S. Eliot Prize và Whiting Award, khi anh mới xuất bản tập thơ đầu tay của mình, "Night Sky With Exit Wounds" từ năm 2017 ; tập thơ mà Michiko Kakutani, nhà phê bình kỳ cựu của nhật báo New York Times đã so sánh với thơ Emily Dickinson. Bà mẹ cũng không được chứng kiến cảnh Chó Con bước lên khán đài nhận giải Forward prize tại Royal Festival Hall, London, Anh Quốc.
Tập thơ "Trời Đêm …" (Night Sky) gồm những bài Ocean Vương viết trong lúc may mắn được vào học văn chương ở Brooklyn College, buổi tối đi lau phòng vệ sinh ở tiệm bánh Panera Bread lãnh lương $8 một giờ, đêm về nghiền ngẫm thơ Baudelaire và Langston Hughes, Allen Ginsberg và John Ashbery.
Nhưng khi viết tiểu thuyết "Trên Trái Đất …" Ocean Vương đã khá giả hơn một chút, dạy thi ca ở đại học New York University. Và bây giờ, với cuốn "On Earth We’re Briefly Gorgeous", gia đình đang ở Northampton, và anh dạy ở đại học University of Massachusetts tại Amherst.
Chắc chắn bà mẹ phải sung sướng, hãnh diện khi thấy những tiến bộ trong đời sống vật chât, nghề nghiệp của Chó Con. Nhìn thấy bao người đứng dậy vỗ tay hoan nghênh con mình, lần đầu tiên, bà mẹ tất nhiên phải khóc vì cảm động ; và hãnh diện. Nhưng bà nói cho con nghe rõ, những người vỗ tay này là "những người da trắng",
Tại sao phải nói rõ "những người da trắng ?" Khi Ocean Vương dịch cho Seth Meyers nghe thì chắc nhà báo và khán giả đài NBC không chú ý đến những tiếng "người da trắng" trong câu bà mẹ nói. Và chắc Ocean Vương dịch các chữ đó để thuật lại trung thành những lời mẹ nói nhưng chẳng quan tâm đến chi tiết "da trắng" mấy.
Muốn hiểu tâm trạng của bà mẹ này, chúng ta thử tưởng tượng. Nếu một đứa con của mình được trao huy chương vàng trong một cuộc thi đua nghiên cứu khoa học của "Hội Sinh Viên Gốc Á Châu" ở Mỹ thì chúng ta có hãnh diện không ? Tất nhiên ai cũng hãnh diện. Nhưng nếu con mình lại chiếm giải trong một cuộc đua của tất cả các sinh viên nước Mỹ, và cha mẹ chứng kiến con mình lên khán đài được hội trường vỗ tay, đa số các giám khảo và người tham dự là người da trắng, thì chắc cha mẹ còn sung sướng hơn nữa.
Câu nói của bà mẹ Ocean Vương ẩn chứa một tâm lý tế nhị. Thành công ở nước Mỹ chỉ đáng kể nếu là thành công trong "Dòng Chính". Mà "Main Stream" ở Mỹ là người Mỹ da trắng.
Khi còn ở Sài Gòn bà mẹ Ocean Vương mất việc làm ở một tiệm hớt tóc khi công an khám phá ra mấy chị em bà là "Mỹ lai". Ông bố là một nông dân ở tiểu bang Michigan, gia nhập hải quân, qua Việt Nam với cây kèn "trumpet", và kết hôn với một cô gái quê. Giấc mơ của ông là trở thành một "Miles Davis", nhạc sĩ da đen thổi trumpet nổi tiếng.
Sau khi sinh được ba con gái, ông về nước thăm gia đình, sau đó đứt liên lạc khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam. Bà mẹ phải gửi mấy cô con gái cho người khác nuôi để khỏi bị chế độ mới chú ý. Đến thời có bang giao Việt Mỹ, mấy mẹ con mới đoàn tụ. Nhưng vì mấy đứa con lai, họ "bị đuổi" ra khỏi quê hương Việt Nam, được cứu sang ở một trại tị nạn bên Philippines.
Sau khi nhờ Hội Từ Thiện Salvation Army đưa qua Mỹ năm 1990, chắc bà mẹ cũng trải qua kinh nghiệm bị người chung quanh chú ý vì màu da bà không được trắng ! Bà đã trải qua kinh nghiệm bị người chung quanh đối xử phân biệt vì khác màu da, hai lần, ở Việt Nam và ở Mỹ.
Vì vậy, bà hãnh diện khi thấy con mình được vỗ tay, nhưng càng hãnh diện hơn khi nhìn những độc giả ái mộ toàn là "Mỹ trắng".
Đây cũng là tâm lý bình thường của nhiều người Á Châu sống ở Mỹ, trong thế hệ thứ nhất. Họ mang sẵn trong đầu hình ảnh "nước Mỹ là của người da trắng".
Nhiều người "Mỹ trắng"cũng nghĩ USA trước hết là nước của họ. Nói rõ hơn, của WASP, những người Da Trắng, Anglo Saxon và theo đạo Tin Lành, Protestant. Tất cả những người khác, cũng là người Mỹ đó, nhưng không thể so sánh được với WASP. Nhóm người này là một thiểu số, nhưng khi họ biểu dương sức mạnh chính trị thì họ gây ảnh hưởng rất lớn.
Thế hệ di dân thứ hai, những người như Ocean Vương, nghĩ khác. Anh nhắc lại lời mẹ nói sau khi thấy con được vỗ tay, nhưng thú thật mình không bao giờ tưởng tượng được mẹ lại nghĩ anh "thành công" là như thế – là được người "da trắng" hoan nghênh. Lớn lên, hoặc sinh ra ở Mỹ, thế hệ thứ hai coi Hiệp Chúng Quốc là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa. Và thế hệ trẻ này không mang mặc cảm về màu da của mình.
Họ hết mặc cảm là nhờ kinh nghiệm sống. Khi đi học, khi làm việc, các bạn trẻ gốc Việt Nam không thấy mình thua kém một sắc dân nào. Khi vào làm việc ở một công ty như Facebook, có thể thấy chung quanh đa số là người gốc Ấn Độ hoặc Trung Hoa, những người da trắng cũng không đông đảo vượt trên các sắc dân đó. Nếu trong sở làm nhân viên gốc Việt thấy mình là hiểu số, thì họ cũng biết lý do : Ít sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học bằng số người từ Ấn Độ, Đài Loan và Trung Quốc.
Một điều vui khi đọc Ocean Vương trả lời các cuộc phỏng vấn, là anh không tỏ ra có mặc cảm nào về nguồn gốc Việt Nam của mình (ba phần tư dòng máu Việt). Anh nói, khi viết cuốn tiểu thuyết "On Earth We’re Briefly Gorgeous", anh nhắm gửi cho "thế hệ trẻ" những người Mỹ gốc Việt Nam.
Dù sang ở Mỹ từ năm lên hai tuổi, Ocean Vương nói tiếng Việt thông thạo, chắc nhờ mẹ và bà ngoại chỉ nói tiếng Việt trong nhà ! Ocean Vương rất hãnh diện về bà mẹ của anh. Bà mẹ đã giúp anh "mang ngôn ngữ trong mình" và sống "trong giờ phút hiện tại". Từ năm 15 tuổi, Ocean Vương cũng thực tập Thiền quán, đặc biệt là "Quán Sự Chết". Anh hay sang nghĩa địa gần nhà để quán tưởng, "rửa sạch đầu óc" bên những mộ bia.
Ocean Vương nghĩ rằng nói tiếng Việt là một điều rất ích lợi cho công việc làm thơ viết văn của mình. Đó là một ngôn ngữ có dấu giọng, thay đổi âm trầm bổng, mấy chữ như ma, má, mả, mỗi chữ có nghĩa khác hẳn nhau. Người nói phải hết sức chú ý. Nhờ thế mà khi viết (tiếng Anh), mình sẽ tìm những từ ngữ sao cho chính xác như vậy.
Cuối cuộc phỏng vấn với tác giả Seth Meyers, Ocean Vương được nói mấy câu với mẹ, bằng tiếng Việt : "Cám ơn mẹ, con rất là tự hào là con của mẹ. Con rất là vui và hạnh phúc. Cám ơn mẹ nhiều. Con thương mẹ nhiều lắm !"
Không biết có bao nhiêu bạn trẻ người Việt trả lời một ký giả "Mỹ trắng" trên truyền hình nói như vậy ?
Một điều những người trẻ có thể hơn thế hệ cha mẹ của họ, là họ không còn mặc cảm về màu da, về văn hóa đặc biệt của mình, dù mình hoàn toàn khác với "Dòng Chính". Vứt bỏ được các mặc cảm, họ sống hạnh phúc hơn. Họ yêu thương, không nuôi thù hận dễ dàng hơn. Bằng chính lối sống của mình, họ sẽ thay đổi thái độ của những người Mỹ khác, kể cả những người sẵn mặc cảm tự tôn. Nước Mỹ không thuộc một giống dân nào cả.
Ocean Vương kể cuộc sống của một nhà thơ sống ở New York ; lúc nào cũng chú ý quan sát người chung quanh. "Điều tôi biết là khi mình muốn kể chuyện cho mọi người nghe, mình sẽ thấy rất khó mà ghét được người khác !"
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 19/07/2019
Chủ nhật 14/07/2019 Trump tung ra trên Tweeter con bài chủ về chủng tộc khi ông yêu cầu bốn dân biểu dân chủ ở Quốc hội quay trở về quốc gia gốc của họ, những nơi “hoàn toàn bị phá hủy và nhiễm đầy tội phạm” (…the totally broken and crime infested places from which they came) mà không cần biết cả bốn đều là công dân Hoa Kỳ và ba người sinh ở Mỹ.
Melanie Trump và quê hương sinh trưởng cũ Slovenia
Trump không nêu tên nhưng ai cũng biết ông muốn ám chỉ đến các nữ dân biểu dân chủ như Alexandria Ocasio- Cortez, Ilhan Omar, Rashida TIaib và Ayanna Pressley. Trong số những người này, chỉ có Omar sinh ở Somalia. TIaib thuộc thế hệ di dân thứ hai và sinh ở Mỹ trong khi Pressley là người da đen và bố mẹ của Cocasio-Cortez đến từ Puerto Rico, vùng đất suốt 120 nămđược coi là một phần của nước Mỹ và mọi người dân ở đó đều có quốc tịch Mỹ.
Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ Viện nói rằng Trump muốn “làm nước Mỹ trắng trở lại” và Kalama Harris, một trong các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ viết trên tweeter : “Chúng ta hãy gọi cuộc tấn công phân biệt chủng tộc của tổng thống là phản giá trị Mỹ”.
Các nghị sĩ dân chủ ôn hòa khác cũng chỉ trích những phát biểu có tính cách kỳ thị và gây chia rẽ trầm trọng.
Beto O’Rourke, ứng cử viên tổng thống lên tiếng : “Đây là kỳ thị chủng tộc. Những nữ dân biểu quốc hội này cũng giống như ông và họ đại diện cho các giá trị của chúng ta tốt hơn những gì ông từng làm”, Beto O’Rourke, ứng cử viên tổng thống nói.
Ocasio- Cortez cho rằng Trump “không thể tưởng tượng nổi một nước Mỹ bao gồm cả chúng ta” và nhấn mạnh : “tôi đến từ một đất nước, nơi mọi người đều thề trung thành với, là USA”.
Từ lâu Trump vẫn có những câu tuyên bố kỳ thị chủng tộc. Khi bắt đầu cuộc tranh cử năm 2015, ông gọi dân Mễ là bọn hiếp dâm và tội phạm (trong thực tế, tỷ lệ phạm pháp của người Mỹ trắng cao hơn nhiều). Năm 2017, sau biến cố ở Charlotteville, nơi một thành viên tân phát xít đã lái xe đâm vào đoàn người biểu tình không cùng quan điểm, gây thương tích cho nhiều người và cán chết một người, Trump cho rằng “đó là những người tốt ở cả hai phía”. Ông luôn gọi việc nhập cư vào Mỹ là cuộc tấn công vào đất nước này. Năm 2017 ông hỏi tại sao Hoa Kỳ lại nhận nhiều dân nhập cư đến từ các nước “shithole” ở Châu Phi và bắt đầu cuộc tranh cử tổng thống bằng cáo buộc ngụy tạo là Obama không sinh ở Mỹ.
Có lẽ lần này các sắc tộc thiểu số ở Mỹ phải cảm ơn Trump. Cái tuýt của Trump là lời nhắc nhở để họ suy ngẫm lại chỗ đứng của mình trong xã hội Mỹ. Trong mắt Trump và những người dân túy, họ chỉ là công dân hạng hai vì không phải là “real American”, chủng tộc da trắng thượng đẳng, mặc dù đã góp phần xây dựng sự phú cường cho nước Mỹ. Cho đến ngày nào còn gọi dạ bảo vâng, họ sẽ được yên, tiếp tục kiếp sống ăn nhờ ở tạm. Vàng, đỏ, đen với cái hộ chiếu Mỹ chưa đủ để được gọi là thuần Mỹ. Đây là cái đích Trump muốn nhắm tới.
Giấc mơ Mỹ không chỉ để được giàu có nhưng chính là giá trị Mỹ. Giá trị này được thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và bài diễn văn Gettysburg của tổng thống Abraham Lincoln cùng những điều ghi trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Trump là người đang đập phá. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu cố vấn của Trump và cũng là người thành lập trang mạng Breitbart, Steve Bannon, nói về chiến lược của mình : “Bọn dân chủ không nghĩa lý gì cả. Truyền thông mới là bọn chống đối thật sự. Cách đối phó hay nhất là cho chúng ngụp lặn trong đống cứt” (Michael Lewis : Has anyone seen the president). Và lần này là đống cứt rất nặng ký vì nó công khai tấn công một thể chế dân chủ và giá trị Mỹ.
Một đề nghị : hãy gửi Melania Trump về Slovenia trước !
God Bless America !
Hoàng Thủy Ngữ
16/07/2019
Nhà bác học Albert Einstein, cha đẻ của Thuyết Tương Đối nói rằng, Sự ngu dốt của con người là không có giới hạn. Ở đâu không biết nhưng theo dõi những phát ngôn của lãnh đạo cộng sản Việt Nam thì có thể thấy Einstein nói chẳng sai.
"Trump viết lại lịch sử trong bài phát biểu ‘chào mừng nước Mỹ’ của ông ta, khi nói rằng quân đội đã chiếm đóng các Phi Trường trong các cuộc cách mạng từ năm 1775-1783" - Ảnh Daily Mail, 05/07/2019
Lãnh đạo cộng sản cũng như các đại biểu Quốc hội Việt Nam thường có những phát biểu ngu dốt, ngớ ngẩn, làm trò cười nhưng cũng rất cay đắng cho dân chúng. Những phát biểu đại loại như : "Thành lập đề án phấn đấu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giải thưởng Nobel về y học" của Đinh La Thăng ; hay như của Nguyễn Xuân Phúc, mỗi tỉnh, thành phố mà ông ta đi qua, đều kêu gọi nơi đó trở thành đầu tàu cho cả nước, hay kêu gọi xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành "Hòn ngọc chiếu sáng viễn đông"...
Tuy nhiên, những phát biểu nói trên cho dầu là ngu dốt, hầu hết chỉ do đầu óc hoang tưởng, sự thiếu hiểu biết của những người thích nổ cho sướng miệng, với mục đích lừa bịp người dân. Nếu so sánh sự ngu dốt của lãnh đạo cộng sản với ngu dốt của ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, có vẻ như lãnh đạo cộng sản còn kém xa.
Vào ngày lễ độc lập 04/07/2019, trong bài diễn văn ông Trump phát biểu : Trong cuộc chiến giành độc lập của Mỹ, quân đội cách mạng đã chiếm được các phi trường. Phát biểu của Trump bị báo chí, truyền thông chế diễu. Báo Daily Mail của Anh viết như sau : "Trump viết lại lịch sử trong bài phát biểu ‘chào mừng nước Mỹ’ của ông ta, khi nói rằng quân đội đã chiếm đóng các Phi Trường trong các cuộc cách mạng từ năm 1775-1783" (1).
Lên tiếng về "sự cố" này, Trump đổ lỗi cho màn hình của máy trợ giúp người đọc diễn văn (Teleprompter) bị nhòa đi vì nước mưa, chữ thấy, chữ không, nên Trump nhìn không rõ và phát biểu sai.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên ông Trump có những phát biểu cho thấy sự khiếm khuyết những kiến thức cơ bản, mà một đứa trẻ học cấp 1 ở Mỹ cũng biết. Thế nhưng, lần này ông ta bộc lộ rõ rệt sự yếu kém về kiến thức lịch sử của đương kim tổng thống Mỹ, vượt qua giới hạn mà một người bình thường có thể chấp nhận được.
Dù đã nhiều lần tự phong mình là một thiên tài ổn định (stable genius), Trump thường nói những câu mà một người tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực trung bình, không cần phải giỏi, cũng nhận ra rằng Trump nói sai, hoặc cố tình nói láo. Xin liệt kê vài phát ngôn của Trump đáng ghi vào danh sách ngu dốt (nếu có) của Guiness như sau :
1. Phần Lan không bị cháy rừng như California vì họ thường xuyên quét dọn lá khô.
2. Trump viết Tweet, gọi thái tử Charles của nước Anh là hoàng tử cá voi, thay vì hoàng tử xứ Wales ("Prince of Whales", thay vì "Prince of Wales").
3. "Khi Mexico đưa người, họ không gửi những người tài giỏi nhất của họ, họ chỉ gửi ma túy, tội phạm và những kẻ hiếp dâm. Vài người trong số họ, tôi nghĩ rằng...là người tốt".
4. Nói về bàn tay với những ngón ngắn ngủn của mình, Trump phát biểu : Những ngón tay của tôi dài và đẹp, nó đã đuợc ghi nhận như những phần khác của cơ thể tôi. Chắc chắn chẳng có vị tổng thống nào trong lịch sử Mỹ tự khen những phần trên cơ thể mình đẹp ngoài ông Trump.
5. Bất chấp những lời can ngăn, cảnh cáo của các giáo sư kinh tế nổi tiếng của đại học Harvard, những người từng được giải Nobel về kinh tế...Trump quyết khai chiến vời Tầu Cộng về thương mại với câu nói đáng đi vào lịch sử Mỹ : Chiến tranh thương mại thì tốt và dễ thắng.
Rất nhiều người Việt Nam ca tụng ông Trump là người ăn nói bộc trực, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, không quen làm chính trị, nhưng khi Trump khen ngợi, tâng bốc các lãnh tụ cộng sản như Tập Cận Bình, Kim Jong-un hoặc độc tài như Putin, Mohammad bin Salman...thì họ lại bào chữa cho ông Trump rằng đó chỉ là ngoại giao thôi.
Giải thích như vậy có nghĩa là đối với người dân bình thường hoặc các nhân viên dưới quyền, trong nội các...ai không làm vừa lòng thì Trump sẽ sử dụng cách ăn nói thẳng thắn, bộc trực, còn khi phải nói chuyện với các tên độc tài, cộng sản thì Trump sẽ "rất khéo" về ngoại giao ?
Theo một bản ghi nhớ mới đây của đại sứ Anh ở Mỹ gửi cho bộ ngoại giao Anh bị "rò rỉ" cho báo chí, có những tiết lộ có thể gây sứt mẻ cho liên minh Anh-Mỹ, liên minh chặt chẽ, ràng buộc lâu đời nhất từ sau đệ nhị thế chiến đến nay. Báo cáo này nhận định rằng ông Donald Trump và nội các là bất tài và rối loạn chức năng điều hành.
Không biết bằng cách nào tờ Mail on Sunday đã có được bản ghi nhớ của đại sứ Kim Darroch của Anh ở Washington D.C gửi về nước bằng một đường dây bí mật, cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có thể bị sụp đổ, đốt cháy và kết thúc trong sự ô nhục.
Tất nhiên ông Trump sau đó đã phản pháo Kim Darroch bằng những ngôn từ thường sử dụng khi nổi giận.
Giáo sư William T Kelley giảng dậy về tiếp thị (marketing) ở đại học Wharton trên 30 năm đã nói rằng Donald Trump là sinh viên ngu dốt, tệ hại nhất mà ông từng hướng dẫn. giảng dậy. Căn cứ vào những phát biểu của Trump từ ngày vào tòa Bạch Ốc đến nay, mọi người thấy rằng những nhận xét của Kelly rất chính xác.
Tuy nhiên chẳng bao giờ Donald Trump nhận ra được điều đó, ông luôn tự hào rằng mình là một thiên tài ổn định. Đã là thiên tài ổn định thì không bao giờ có thể mắc sai lầm, phát biểu ngu dốt, phải không ạ ?
Thạch Đạt Lang
(09/07/2019)
(1) Nguyên văn : "Trump appears to rewrite history during his 'Salute to America' speech by claiming the army took over airports during the Revolutionary War of 1775 to 1783".
Một trong những vấn đề của những đài truyền hình tin tức 24/24 là làm sao trám cho đầy thời giờ.
Xe thiết giáp của quân đội Mỹ chuẩn bị tham gia cuộc diễn hành "có nhiều yếu tố quân sự hơn bình thường". (Hình : Getty Images)
Không một hệ thống thông tin nào, ngay cả thế giới vụ đại BBC, cũng có thể có đủ tường thuật của các phóng viên ở khắp nơi để trám vào cho đầy 24 giờ một ngày. Vì thế các đài truyền hình tin tức này, ngoài những cuộc phỏng vấn, thường mời các nhà bình luận vào để cho đỡ tẻ nhạt. Tuy thường họ cũng chỉ có một số những nhân vật quen thuộc tùy theo đề tài, nhưng cũng có đôi khi họ tìm được một nhà bình luận lý thú.
Hôm lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng Bảy vừa qua, đài BBC đã có một nhà bình luận khá đặc biệt. Vì Tổng thống Donald Trump đã chọn đưa thêm những yếu tố quân sự vào ngày Lễ Độc Lập, đài BBC đã mời một vị sử gia chuyên về quân sử. Ông chỉ ra là truyền thống phi quân sự của Hoa Kỳ khi các cha già dân tộc Hoa Kỳ như Tổng thống Thomas Jefferson chẳng hạn lên án "sự độc tài của Vua George III đã áp đặt một quân đội chuyên nghiệp lên trên 13 lãnh địa" với một lời lên án "Nhà vua đã tìm cách làm cho Quân đội độc lập và đứng cao hơn Quyền lực Dân sự".
Trong khi theo dõi những đoạn video về ngày Lễ Độc Lập của Tổng thống Trump, ông sử gia nọ đã nhận xét "Đó không phải là một cuộc duyệt binh mà tổng thống muốn, đó là một cuộc diễn hành mà người Mỹ vẫn làm trong những ngày lễ, chỉ có nhiều yếu tố quân sự hơn bình thường một chút". Ông đã dùng chữ "military parade" và "normal parade". Thật tiếc tiếng Anh không có sự phân biệt của tiếng Việt chúng ta vì "duyệt binh" thật là khác hẳn với "diễn hành".
Rồi ông thêm "The Americans are martial, but not militaristic". Chúng tôi xin tạm dịch là "Người Mỹ thượng vũ nhưng không hiếu chiến".
Thật chí lý lắm thay. Quả thật vậy, người Mỹ "trọng võ" nhưng không "hiếu chiến". Mà điều đó còn đúng hơn nữa với quân đội Hoa Kỳ.
Chả thế mà địa chỉ Military.com, địa chỉ dành cho các quân nhân để chỉ cho họ những quyền lợi mà họ được hưởng, đã viết hôm 20 tháng Sáu một bài với tựa đề "Tổng thống Trump sau cùng đã có được cuộc duyệt binh vào ngày 4 tháng Bảy".
Theo bài này, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhard, vốn đứng đầu Tổ chức Dịch vụ Công viên Quốc gia, cho biết là cuộc parade ngày Lễ Độc Lập dọc theo đại lộ Constitution từ 7th Street đến 17th Street NW sẽ có ban nhạc diễn hành, ban nhạc fife and drum cổ truyền, xe hoa, các đơn vị quân đội, những bong bóng, các toán biểu diễn ngựa và đồng diễn và hơn nữa…".
Phác họa lúc đầu đó của ông Bernhard sau thêm một số đơn vị đại diện cho các binh chủng, hai thiết vận xa được chở tới để dàn hai bên khán đài, và trên đầu có những chuyến bay qua của các phi cơ quân sự kể cả đội biểu diễn nổi tiếng Blue Angels của Hải quân.
Nhưng Military.com còn nhắc lại là "Theo lịch sử mà nói, các tổng thống trước đây hoặc là tổ chức ở Tòa Bạch Ốc, hay đi ra khỏi thủ đô cho ngày 4 tháng Bảy, theo một thống kê dài của Cơ quan Dịch vụ Công viên.
Năm 1791, Tổng thống George Washington đọc bài diễn văn ở Lancaster, Pennsylvania và rồi sau đó đi bộ quanh thành phố, Cơ quan Công viên ghi nhận.
Tổng thống Dwight Eisenhower trải ngày 4 tháng Bảy năm 1953 ở Trại David, ở Maryland, nơi nghỉ ngơi của tổng thống và đi chơi golf ở sân gần đó, Cơ quan Công viên viết.
Năm 2008, Tổng thống George W. Bush đã chủ trì một nghi lễ tuyên thệ công dân ở Tòa Bạch Oc cho 72 công dân mới của Hoa Kỳ đến từ 30 quốc gia.
Năm 2010, Tổng thống Barack Obama chủ trì một bữa barbecue ở sân cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc cho 1.200 quân nhân và gia đình".
Military.com đã tỏ khá rõ lập trường của họ về Ngày Lễ Độc Lập nên được ăn mừng như thế nào.
Quân đội Hoa Kỳ cũng không có truyền thống đi duyệt binh. Dĩ nhiên trong suốt lịch sử Hoa Kỳ đã có những cuộc duyệt binh nhưng theo địa chỉ của viện nghiên cứu Smithsonian.com thì lần cuối Hoa Kỳ có một cuộc duyệt binh là năm 1991 khi hơn 8.000 quân nhân diễn hành dọc theo đại lộ Constitution trong cuộc duyệt binh chiến thắng chào đón chấm dứt Chiến Tranh Vùng Vịnh. Đã có chiến đấu cơ tàng hình bay qua trong khi xe tăng và hỏa tiễn Patriot lăn bánh trên đường phố thủ đô.
Viện Smithsonian ghi nhận phê bình nói số chỉ có 200,000 đến xem không đáng với cái giá 12 triệu cho cuộc duyệt binh đó. Nhưng đêm đó khi cuộc đốt pháo bông xảy ra thì số người đến xem lên đến 800,000 người.
Phản ứng với cuộc duyệt binh đó lẫn lộn. Một số chỉ trích nói là phí phạm và chỉ có mục đích đề cao cho Tổng thống George H.W. Bush. Nhưng một cựu quân nhân Việt Nam được trích lời nói "Tôi đã hứa với chính mình cách đây 20 năm là nếu bao giờ có một cuộc chiến nữa -ngay cả nếu tôi là người duy nhất tham gia – sẽ có một cuộc parade".
Theo các sử gia thì những cuộc duyệt binh hay diễn hành lớn của quân đội chỉ xảy ra sau các cuộc chiến lớn, một sự ăn mừng chiến thắng. Sau Đệ Nhị Thế Chiến chẳng hạn, những quân nhân chiến thắng ở Âu Châu và Á Châu trở về đã xuống tàu và đi vào các thành phố lớn để được sự chào đón của nhân dân trong bầu không khí ăn mừng với dân chúng xông vào đoàn quân nhân vẫn còn mặc đồ trận ôm hôn bày tỏ sự vui mừng. Và chính vì thế không có duyệt binh chiến thắng cho các cuộc Chiến Tranh Triều Tiên hay Việt Nam, hay ngay cả duyệt binh vinh danh các chiến sĩ tham gia chiến tranh Iraq hay Afghanistan.
Truyền thống ở Pháp thật khác hẳn. Cuộc duyệt binh ngày phá ngục Bastille, ngày Quốc Khánh của nền Cộng Hòa Pháp đã có từ năm 1880 và đã được tổ chức mỗi buổi sáng vào ngày 14 tháng Bảy. Cuộc duyệt binh đi theo đại lộ Elysées từ Khải Hoàn Môn đến Quảng trường Place de la Concorde nơi tổng thống nước Cộng hòa Pháp và chính phủ của ông cùng các đại sứ đứng chờ để "duyệt binh". Phải nói cuộc duyệt binh ngày 14 tháng Bảy đã là cuộc duyệt binh được tổ chức liên tục lâu đời nhất và do đó thực sự là cha đẻ của mọi cuộc duyệt binh ngay cả đến cuộc duyệt binh nổi tiếng ở Quảng Trường Đỏ của Liên Xô mà ngày nay Nga vẫn duy trì, hay cuộc duyệt binh của Bắc Hàn mà hồi trước các quan sát viên thường theo dõi để xem họ có vũ khí mới hay không.
Cuộc duyệt binh đi theo đại lộ Elysées từ Khải Hoàn Môn đến Quảng trường Place de la Concorde nơi tổng thống nước Cộng hòa Pháp và chính phủ của ông cùng các đại sứ đứng chờ để "duyệt binh".
Hầu hết các nền dân chủ Tây phương không có một truyền thống nào tương tự như của Pháp.
Anh Quốc, vốn là một nền quân chủ lập hiến lâu đời và có nhiều truyền thống, hàng năm có tổ chức một cuộc duyệt binh nhỏ vào ngày sinh nhật của nhà vua. Truyền thống này đã có từ 260 năm nay. Hiện nay nghi thức này, được gọi là Trooping the Colour, được tổ chức hàng năm vào tháng 6 ở quảng trường của đội ngự lâm quân kỵ binh. Năm nay 1400 quân nhân, 200 con ngựa, và 400 nhạc sĩ tham gia nghi thức chúc tụng nữ hoàng và sau đó khi nữ hoàng đã trở về Điện Buckingham, toàn gia đình hoàng gia ra lan can để chứng kiến không quân bay qua vẽ màu cờ bằng khói màu trên bầu trời London. Thực sự nó chỉ là một sự ăn mừng sinh nhật.
Dầu sao chăng nữa, cả cuộc duyệt binh kiểu Ngày Phá ngục Bastille của Pháp đến cuộc duyệt binh Trooping the Colour của Anh cũng đều không thích hợp với Hoa Kỳ.
Khi Tổng thống Bush bố tổ chức duyệt binh ăn mừng chiến thắng, dân chúng hờ hững, trong khi hàng năm dân chúng Pháp náo nức đi xem duyệt binh. Thành ra, có thể cuộc duyệt binh kiêm diễn hành của Tổng thống Trump cho ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ không hẳn giống như cuộc duyệt binh của Pháp ở Paris, nhưng nó hoàn toàn Hoa Kỳ.
Lê Phan
Nguồn : Người Việt, 07/07/2019
Tổng thống Trump phô trương sức mạnh quân sự Mỹ trong Lễ Độc lập (VOA, 05/07/2019)
Tổng thống Trump chủ trì các sinh hoạt mừng Lễ Độc lập vào chiều tối thứ Năm 4/7/2019 tại thủ đô Washington trong sự kiện "Salute to America" mà ông mô tả là "Show biểu diễn để đời" mừng ngày Quốc Khánh Mỹ.
Tổng thống Trump và phu nhân Melania, Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân theo dõi màn biểu diễn của phi đội Blue Angels vào lúc kết thúc sự kiện Salute to America trước Đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln ngày 5/7/2019. (AP Photo/Alex Brandon)
Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu tại Đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln.
"Đất nước chúng ta ngày nay hùng mạnh hơn bao giờ hết".
Trong khi các Tổng thống Mỹ theo truyền thống vẫn lui vào hậu trường để theo dõi người dân Mỹ mừng Lễ Độc Lập theo cách riêng của họ, thì Tổng thống Trump trực tiếp chỉ huy các sinh hoạt ngày Quốc Khánh Mỹ với các màn trình diễn máy bay quân sự bay ngang qua địa điểm cử hành lễ, và phô trương sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ với xe tăng, thiết giáp, và một bài diễn văn dài đọc tại Đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln, nêu bật 243 năm lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Ông mô tả lịch sử Hoa Kỳ là một "thiên anh hùng ca của một quốc gia vĩ đại, nhiều người đã hy sinh tất cả vì những gì họ cho là đúng, và biết là sự thật".
Đám đông thỉnh thoảng lại hô vang : "USA ! USA ! USA !"
Có một vài trục trặc nhỏ, như sự xuất hiện của chiếc Boeing 747 được dùng làm chuyên cơ Tổng thống, Air Force One, đã xuất hiện mà không có lời giới thiệu đình đám nào, như trông đợi khi Tổng thống Trump loan báo trên trang Twitter của ông trước đó.
Pha biểu diễn được ưa chuộng nhất có lẽ là màn biểu diễn của phi đội Blue Angels vào lúc kết thúc sự kiện.
Theo bản tin Reuters, có một số điều nghịch lý trong chương trình Salute to America theo ý Tổng thống Trump, như ông vinh danh quân đội trong khi cá nhân ông đã từng trốn tránh nhập ngũ trong thời chiến tranh Việt Nam.
Trước sự kiện, đã có nhiều lo ngại ông Trump có thể biến ngày quốc khánh Mỹ thành một sự kiện chính trị, nêu bật những thành tích của ông trong cương vị Tổng thống.
Nhưng ông Trump không đề cập tới chính trị, tới cuộc bầu cử năm tới, hay các ứng cử viên Đảng Dân chủ đang vận động để ông không đắc cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa.
Thay vào đó, ông Trump tránh nhắc tới những điều gây chia rẽ, để nói đến những gì đoàn kết người Mỹ.
"Giữa lúc chúng ta tụ tập trong niềm hạnh phúc của tự do, chúng ta hãy nhớ là chúng ta chia sẻ chung một di sản vĩ đại. Cùng nhau, chúng ta là câu chuyện lớn nhất từng được kể", ông nói.
"Người Mỹ yêu tự do và không ai có thể cướp tự do khỏi tay chúng ta… đất nước ta đang hùng mạnh nhất hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch sử".
Nhưng nhiều cư dân Washington tỏ ra phẫn nộ về việc Ngũ Giác Đài và các giới chức an ninh đã chiếm nhiều khu vực của Quảng trường Quốc gia nơi mà công chúng thường tụ tập trong các dịp lễ lạc.
Một số người khác bất bình về chuyện Toà Bạch Ốc chỉ phân phát vé mời cho các thành viên Đảng Cộng hoà trung thành với Tổng thống mà thôi.
Sự hiện diện của những người chống đối ông Trump cũng nổi bật dọc theo quảng trường quốc gia trong suốt ngày, kể cả chiếc bong bóng cao su khổng lồ hình "Baby Trump" mặc tả, mặt đỏ vì giận dữ.
Trong số những người phản đối có một số cựu chiến binh. Họ nói họ bất bình khi chứng kiến một nhân vật chưa từng phục vụ trong quân đội khai thác sự đóng góp của họ để đánh bóng chính mình.
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Trump đội mũ đỏ in dòng chữ "Make America Great Again", làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đối đầu với nhóm người phản đối ông, nhưng nói chung những cuộc tranh cãi tương đối hòa nhã.
Chi phí cho lễ mừng ngày độc lập hôm thứ Năm 4/7, kể cả giai đoạn chuẩn bị, có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng chi phí bỏ ra "rất nhỏ nhoi so với trị giá của nó".
Các lễ lạc ngày 4/7 đánh dấu ngày Hoa Kỳ tuyên bố độc lập từ tay vương quốc Anh hồi năm 1776.
Trên khắp nước, dân chúng Mỹ ăn mừng Lễ Độc lập với những cuộc diễn hành, picnic, và pháo bông.
******************
Quốc Khánh Mỹ : Donald Trump kích động tinh thần nước Mỹ (RFI, 05/07/2019)
gày 04/07/2019, lần đầu tiên nước Mỹ tổ chức diễu binh trong lễ mừng ngày Quốc Khánh, đúng theo như mong muốn của tổng thống Donald Trump. Nhân dịp này, nguyên thủ Mỹ có bài diễn văn long trọng và ít mang tính chính trị hơn bình thường, tại một đất nước đang bị chia rẽ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 04/07/2019 tại Washington, nhân dịp lễ Quốc Khánh Mỹ. Reuters/Joshua Roberts
Một lễ Quốc Khánh 2019 phiên bản Donald Trump : Có quân nhạc và các màn trình diễn không quân. Trong vòng ba giờ, đội quân nhạc kèn đồng trỗi những bản nhạc hùng tráng về nước Mỹ tại National Mall ở thủ đô Washington, ngay trước bức tượng Abraham Lincoln.
Một khán đài to lớn đã được dựng lên để đón vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Khán đài chính thức đông kín khách mời của Nhà Trắng, những nhà hảo tâm của đảng Cộng Hòa và gia đình các quân nhân. Đông đảo người hâm mộ ông Donald Trump cũng đổ về quảng trường.
Theo ghi nhận của thông tín viên Anne Corpet tại Washington, trước những chỉ trích của phe đối lập, bài diễn văn của tổng thống Mỹ tỏ ra hòa dịu, không mang tính chính trị như bình thường. Trên diễn đàn, nguyên thủ Mỹ tránh mọi nhận xét lạc lõng hay những chỉ trích chính trị. Trong vòng một giờ, ông nhắc lại lịch sử vinh quang của đất nước và quân đội Mỹ. "Tinh thần nước Mỹ, vốn đã hun đúc cha ông chúng ta vẫn còn sống mãi trong mỗi con tim các bạn ngày nay".
Vẫn theo Donald Trump, "chưa bao giờ nước Mỹ hùng mạnh như hiện nay". Ông nói : "Sự sáng tạo và tài năng của đất nước đã thắp sáng những ánh đèn sân khấu Broadway và hãng phim Hollywood. Chúng làm lấp đầy những khán phòng hòa nhạc và các làn sóng radio trên khắp năm Châu với những dòng nhạc jazz, các buổi nhạc kịch, dòng nhạc đồng quê, rock’n’roll và rhythm & blue. Sự sáng tạo và tài năng đó đã sản sinh ra những vở nhạc kịch vui nhộn, phim ảnh, phim cao bồi, phim truyện nhiều tập, môn bóng bầu dục, những tòa nhà chọc trời, những cây cầu treo, những chuỗi dây chuyền lắp ráp và những hãng xe ô tô hùng mạnh của nước Mỹ".
Hồi này ông Trump luôn "hục hặc" với đồng đô la Mỹ ! Nó lên cao, lên hoài, làm ông Trump khó chịu ! Tổng thống Mỹ mới nói phải tìm cách hạ thấp giá trị đồng đô la để chống lại hành động "thao túng ngoại hối" của các nước khác. Nếu "chúng chơi xấu" tại sao mình phải "chơi sạch" làm gì ?
Mặc dù các nước khác có thể "chơi xấu" nhưng nước Mỹ khó bắt chước để đồng đô la Mỹ xuống giá. (Hình : Dan Kitwood/Getty Images)
Nhưng ông Trump khó làm cho đồng đô la Mỹ xuống giá.
Mặc dù các nước khác có thể "chơi xấu" nhưng nước Mỹ khó bắt chước. Vì Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (gọi tắt là Fed) độc lập với chính phủ. Họ lo bảo vệ giá trị đồng tiền không để cho lạm phát xói mòn. Họ cũng lo sao cho kinh tế chạy đều, không suy thoái. Họ không thể "chơi xấu".
Người ta làm giá trị đồng tiền nước họ xuống thấp bằng cách nào ? Cách đơn giản nhất là hạ lãi suất trong nước mình. Nhiều người sẽ đem tiền nước lãi suất thấp đổi lấy, tức là mua, đồng tiền nước nào lãi suất cao hơn, cho vay kiếm lời nhiều hơn. Thế là đồng tiền bị đem bán sẽ mất giá. Nhưng làm trò này gây nhiều ảnh hưởng phức tạp khó tiên đoán, cái lợi của đồng tiền thấp chưa chắc bù lại với những cái hại khác có thể gây nên. Cho nên phải tìm cách khác, là chơi xấu !
Thí dụ, Ngân Hàng Trung Ương Trung Cộng tìm cách nâng giá đô la Mỹ, họ có thể in thêm đồng nguyên, tiền của họ, để ào ạt mua đô la Mỹ trong thị trường. Trong thị trường, bất cứ món nào nhiều người mua quá thì sẽ lên giá. Cứ như vậy, Trung Cộng có thể nâng giá đồng đô la, hạ thấp giá trị đồng nguyên xuống.
Hạ giá đồng tiền của mình thì có ích lợi gì ?
Hiệu quả trước mắt là làm cho hàng xuất cảng bán với giá rẻ hơn. Thí dụ, hối suất đang là 6 đồng nguyên đổi được một đô la ; giờ làm sao cho đồng nguyên mất giá, phải đổi 7 nguyên được một đô la. Trước đây, một món hàng bán ra 6 nguyên, trả một đô la mua thì đúng giá. Sau khi xuống giá, sáu đồng nguyên chỉ còn giá trị 86 cent Mỹ.
Thí dụ có một món hàng bán với giá $1, một đô la, dù làm ở Mỹ hay ở bên Tàu cũng bán cùng một đô la. Nhà nhập cảng ở Mỹ trả người Trung Quốc giá 6 nguyên. Bây giờ đồng nguyên xuống giá, người Tàu xuất cảng vẫn thu 6 nguyên, nhưng chỉ cần bán với giá 86 xu (cent) Mỹ cũng đủ rồi. Món hàng nhập cảng từ bên Tàu làm tự nhiên rẻ hơn (bớt 14%), trong khi cùng món đó mà làm ở Mỹ thì vẫn phải bán giá một đô la mới sống được !
Ngược lại, một món hàng Mỹ giá một đô la xuất cảng sang Trung Quốc, trước đây người Tàu chỉ cần trả 6 đồng nguyên, nay phải trả bảy đồng, họ sẽ mua ít hơn.
Đó là trò Bắc Kinh "thao túng hối suất" để cạnh tranh giá cả. Việc chơi xấu này có lợi cho nước Tàu trên khắp thế giới. Vì các nước khi xuất nhập cảng đều dùng đồng đô la Mỹ để thanh toán với nhau, cho nên món hàng từ một đô la giảm xuống 86 xu sẽ bán giá rẻ hơn, ở bất cứ nước nào.
Không cần phải thao túng hối suất một cách lộ liễu như trên mới làm cho đồng đô la lên giá. Có khi chỉ cần một câu nói. Tháng trước, ông chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu chỉ tuyên bố một câu thôi, cũng có tác dụng. Ông Mario Draghi nói rằng nếu kinh tế Châu Âu chậm lụt thì ông sẽ cho tiền lưu thông nhiều hơn, bằng cách đem đồng Euro mua trái phiếu trong thị trường để kích thích tiêu thụ và đầu tư. Khi nhiều đồng Euro quá, tất nhiên giá trị nó sẽ giảm.
Ngay sau khi ông Draghi tuyên bố, giá Euro đã xuống liền, tức là giá đô la Mỹ lên cao. Từ đầu năm 2018 đến giờ đồng Euco đã tụt giá $10 so với đô la Mỹ. Bữa đó ông Donald Trump đã lên tiếng ngay lập tức, đả kích ông Draghi "chơi xấu". Nhân dịp, ông Trump lại chỉ trích ông Jerome Powell, thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, đã không hạ thấp lãi suất như ông Trump kêu gọi ! Ông Powell lờ đi như mọi lần, coi như không nghe thấy. Khi ông Trump hỏi ý kiến người chung quanh có cách nào sa thải ông Powell, do chính ông bổ nhiệm, đồng đô la Mỹ xuống giá ngay ; mặc dù sau đó nó lại lên vì thiên hạ biết ai cũng can ông Trump không nên làm.
Ông Trump thúc giục ông Powell hạ lãi suất bao nhiêu lần, một lý do là ông muốn hạ giá trị đồng đô la xuống cho hàng Mỹ xuất cảng dễ bán hơn. Vì khi đồng tiền nước nào xuống giá thì hàng hóa bán ra ngoài sẽ rẻ hơn. Nhưng xuất cảng chỉ là một cách kiếm ra tiền. Nếu xuất cảng không tăng mà người ta vẫn đem thêm nhiều tiền vào thì có thể lại ích lợi hơn, vì đồng tiền đầu tư mới sẽ giữ cho kinh tế tiếp tục tăng trưởng !
Nhưng dù sao ông Trump cũng khó làm cho đồng đô la Mỹ xuống giá.
Thứ nhất, lãi suất ở các nước kinh tế lớn khác vẫn thấp hơn ở Mỹ. Trái khoán mười năm của chính phủ Mỹ trả 2% tiền lãi, rất thấp so với các khoản vay nợ khác. Nhưng công trái 10 năm của Đức chỉ trả 0.4% vì chính phủ Đức không vay nợ nhiều như chính phủ Mỹ ! Giới đầu tư quốc tế dư tiền sẽ đổi Euro lấy mỹ kim để mua công trái Mỹ. Thế là thị trường đẩy giá đô la lên. Hơn nữa, ngân hàng trung ương các nước lớn đều giữ chính sách tiền tệ theo cùng nhịp với Fed, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, để tránh xáo trộn. Đầu năm 2019, Fed giảm lãi suất thì họ cũng làm theo.
Thứ hai, những cuộc tấn công bằng thuế quan của ông Trump trên các nước khác, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, các nước Âu Châu, đến Canada và Mexico đã tạo một mối bi quan lan rộng khắp các nước này. Kinh tế các nước đó trở thành bấp bênh. Trong khi đó kinh tế Mỹ đã tăng trưởng từ năm 2009 đến nay vẫn tiếp tục. Từ năm đó tới nay đồng đô la dần dần tăng giá trị. Trong Tháng Sáu vừa qua, kinh tế Mỹ tạo thêm 224,000 công việc làm, thời kỳ tăng trưởng kéo dài hơn 10 năm đã vượt qua các kỷ lục cũ. Ngay khi số thống kê nhân dụng được công bố, đồng đô la Mỹ lên giá thêm.
Thứ ba, bình thường thì đem tiền cho chính phủ Mỹ vay vẫn là cách đầu tư an toàn nhất. Các nước dư tiền, từ Nhật Bản, Trung Quốc đến các nước dầu lửa vẫn đem đổi lấy tiền Mỹ khi muốn để dành, thay vì tiền nước khác. Trong khối dự trữ ngoại tệ của các nước có 60% là đô la Mỹ. Đổi lấy đô la rồi, họ lại đem tiền vào nước Mỹ cho vay.
Dân đầu tư khắp thế giới vẫn thích cho Mỹ vay hoặc đầu tư vào nước Mỹ vì nền kinh tế đó lớn và vững chắc nhất. Đặc biệt, trong cả năm vừa qua khi các nước khác sính vính trước cuộc chiến tranh thương mại do ông Trump khởi xướng. Càng lo lắng trước tương lai bất trắc, người ta càng chuộng đem tiền cất vào chỗ trú ẩn an toàn, là các trái khoán do Mỹ phát hành, tốt nhất là đem tiền cho Mỹ vay. Muốn cho vay, họ phải mua đô la Mỹ. Thế là đồng đô la lại tăng giá.
Tổng Thống Trump càng lớn tiếng đòi "trừng phạt" kinh tế các nước khác, bạn cũng như thù, thì tình trạng bất trắc càng lên cao. Ông Trump không thể nào vừa gây chiến vừa kêu gọi cho đồng đô la xuống giá !
Dân Mỹ phải thấy đô la lên là một dấu hiệu cho thấy họ may mắn : Kinh tế vẫn tăng trưởng. Chỉ có một cách làm đô la mất giá là kinh tế Mỹ phát triển chậm lại hoặc đi xuống trong lúc các nước khác đi lên. Nhưng đó là điều ông Trump chắc chắn không muốn ! Khi ông chịu thua, không làm cách nào cho đồng mỹ kim xuống giá được, thì ông phải thấy rất đáng mừng !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 05/07/2019
Chỉ ít ngày sau khi gọi Việt Nam là đối tác thương mại "thứ dữ" trong một bình luận mà có vẻ như một lời khen ngợi, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quay ngoắt sang một biệt danh khác : Việt Nam là "kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất" !
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại G20 ở Osaka, Nhật ngày 28/6/2019. Photo : Chụp từ VTV1
Biệt danh mới
Nền kinh tế Việt Nam - lảo đảo như một kẻ say rượu trong suốt 11 năm suy thoái qua - vào lần này phải đối mặt với một nguy cơ thực sự : Việt Nam có thể trở thành đối tượng thứ ba, sau Trung Quốc và Mexico, bị Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Biệt danh "kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất" được Trump thốt ra - một cách mỉa mai và có phần nổi đóa - trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business vào cuối tháng 6 năm 2019, chỉ vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị của Nhóm 20 cường quốc kinh tế.
"Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc" và "Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người" - Trump chỉ trích gay gắt và cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ.
Có thể cho rằng phát ngôn trên là góc cạnh và cứng rắn nhất từ trước tới giờ của Trump nhắm vào Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại. Trong hơn hai năm rưỡi nắm quyền, Trump thường than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong quan hệ với nhiều nước và đang cố gắng thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại.
Thời hoàng kim của Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng thặng dư thương mại với Mỹ.
Sau gần hai chục năm hoàng kim từ thời tổng thống George Bush, Bill Clinton đến Barack Obama và cả thời của Donald Trump, Việt Nam đã kích hoạt lượng xuất khẩu phi mã vào thị trường Hoa Kỳ và tăng vọt số suất siêu lên đến khoảng 160 lần so với năm 2001 - thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định thương mại song phương (BTA) đầu tiên.
Chỉ trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã tạo được một lượng xuất siêu kỷ lục - lên đến hàng trăm tỷ USD - vào thị trường Mỹ.
Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ.
Đến năm 2018, Việt Nam đã đạt giá trị xuất siêu ở mức kỷ lục tới 35 tỷ USD, còn năm 2019 và dự kiến xuất siêu đến 38 - 40 tỷ USD vào thị trường Mỹ, càng củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 6 của Việt Nam trong số 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách ‘gây hại’ cho nền kinh tế Mỹ.
Nhưng khác hẳn với thời ‘êm ấm’ với Tổng thống Obama mà đã chẳng phải nhận đòn trừng phạt kinh tế nào, giờ đây Việt Nam và cả nền chính trị độc tài của nó đang phải đối mặt với nguy cơ bị Trump biến thành ‘kẻ thù thương mại’, và do đó phải gánh chịu những hậu quả khó lường về bức tường thuế quan, kiểm định hàng hóa cùng những biện pháp khác mà Trump phát nổ trong thời gian tới.
Những đòn trừng phạt đầu tiên
Còn nhớ chỉ ít tháng sau khi nhậm chức tổng thống, Donald Trump đã giương cao ngọn cờ ‘công bằng và đối ứng’ - một đòn thương mại liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia ‘gây hại cho kinh tế Mỹ’ và đòi hỏi các Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ phải thực thi những biện pháp quyết liệt về hàng rào thuế quan thương mại đối với hàng Việt Nam.
Đặc biệt, cả thép và nhôm Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đều có thể sẽ bị đánh thuế cao do ‘đặc thù’ của những mặt hàng này. Vào đầu năm 2018, một báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết Việt Nam nằm trong số các nước mà Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ.
Trong vụ tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế "thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc" vào tháng 12/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Chỉ tính riêng Việt Nam, mặt hàng thép cuộn lạnh nhập vào Mỹ năm 2015 đã tăng vọt, từ 11 triệu đôla lên tới 295 triệu đôla. Biện pháp trừng phạt này chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực lên toàn bộ ngành thép Việt Nam, trong đó có nhiều sản phẩm thép do chính Việt Nam sản xuất.
Trong khi đó theo chính bản tin của Tổng cục Hải quan Việt Nam thì "giả mạo xuất xứ, đóng lại bao bì bất hợp pháp thường xảy ra đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm và gỗ ép… từ Trung Quốc". Cùng lúc, một số chuyên gia độc lập ở Việt Nam đã cảnh báo về việc nhôm tấm Trung Quốc mượn đường Việt Nam sang Mỹ nhưng chính phủ và Bộ Công thương Việt Nam không có hành động cứng rắn gì. Không những thế, còn có một lỗ hổng pháp lý mà dường như bộ này cố tình để lại cho Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam.
Cũng có nghĩa là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ bao gồm cả giá trị hàng hóa thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc, tức Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa người Mỹ.
Chỉ một tháng sau việc bất thần tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế "thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc", Hoa Kỳ đã khiến giới chức thương mại Việt Nam" chịu sốc thêm một lần nữa khi thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là "doanh nghiệp nhà nước" theo quy tắc thương mại toàn cầu.
Tám công ty mà Mỹ khai báo với WTO đều là những cái tên nổi đình nổi đám ở Việt Nam : Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và công ty con là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco/SkyPec), Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood I và Vinafood II), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).
Thoạt nhìn, sự kiện trên có vẻ không mấy bất thường trong quan hệ các thỏa thuận giao thương đa phương quốc tế. Tuy nhiên xét về chiều sâu quan hệ thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam cũng như quan hệ thương mại đa phương giữa Việt Nam với nhiều quốc gia, sự kiện này không chỉ mang tính cảnh báo hay như một động tác trừng phạt mới về thương mại của Mỹ đối với Việt Nam, mà còn có thể khiến Việt Nam bị không ít quốc gia quay lưng vì thói "gian lận thương mại" đã và đang hiển lộ một cách có hệ thống.
Vụ việc 8 doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam bị phía Hoa Kỳ cáo buộc lên WTO chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp này, bởi cả 8 doanh nghiệp nhà nước này đều tham gia hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu.
Cho tới nay vẫn không thấy phía Việt Nam đưa ra được các chứng cứ có tính thuyết phục để bác bỏ cáo buộc từ phía Hoa Kỳ.
Nếu các nước phát triển ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ thì sẽ dẫn đến khối lượng hàng hóa xuất khẩu của 8 doanh nghiệp nhà nước trên sẽ giảm sút, thậm chí các doanh nghiệp khác ngoài 8 doanh nghiệp nhà nước bị cáo buộc xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài cũng có thể gặp khó khăn.
Những đòn trừng phạt tiếp theo
Tháng 5 năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ lại tung ra một đòn trừng phạt mới, hoặc chính xác là một mối đe dọa mới đối với Việt Nam.
Lần đầu tiên, Việt Nam đã suýt bị liệt vào danh sách các nước thao túng tiền tệ - danh sách được Bộ Tài chính Mỹ cập nhật cứ sau mỗi 6 tháng.
Mỹ sử dụng ba tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia : thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP.
Việt Nam bị Mỹ xem là một nước lũng đoạn tiền tệ vì đã cho hạ giá đồng tiền của mình một cách giả tạo.
Trong vài năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tiếp tăng tỷ giá trung tâm để kích thích gom USD trôi nổi. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, dù đã trám bớt lỗ hổng toang hoác của Quỹ dự trữ ngoại hối để có tiền trả nợ nước ngoài, nhưng cơ quan ‘siêu ngân hàng’ này đã phải trút vào thị trường tự do đến 200.000 tỷ đồng - chiếm đến hơn 4% GDP, tức vượt xa giới hạn 2% GDP mà Mỹ quy định đối với quốc gia thao túng tiền tệ.
Việt Nam cũng đã ‘thỏa mãn’ tiêu chí thặng dư thương mại khi đạt giá trị xuất siêu vào thị trường Mỹ ở mức kỷ lục tới 35 tỷ USD vào năm 2018, không chỉ củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 6 mà còn có triển vọng leo lên vị trí thứ 5 trong danh sách 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách ‘gây hại’ cho nền kinh tế Mỹ.
Nếu bị xem là quốc gia lũng đoạn tiền tệ, cửa vào ‘kinh tế thị trường’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam, vốn đã chẳng rộng mở gì, sẽ càng thêm hẹp lại. Khi đó, tương lai rất cận kề là theo lệnh của Tổng thống Trump, Đại diện Thương mại Mỹ sẽ nâng cao mức thuế suất đánh vào hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ - tương tự chiến dịch nâng thuế suất đến 25% của Mỹ đối với toàn bộ 500 tỷ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ.
Và nếu bị Mỹ đánh thuế nặng hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam sẽ lâm vào cảnh phá sản, còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không thể chịu nổi thuế suất cao mà sẽ phải rút khỏi Việt Nam, khiến nền kinh tế nước này lao nhanh vào suy thoái trầm kha và càng khiến tuổi thọ của chính thể độc đảng trở nên ngắn ngủi đến khó lường.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 01/07/2019
Donald Trump – Những thắng lợi lớn bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka
Cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản đã kết thúc. Thành quả của hội nghị chưa được chính phủ Nhật – nước chủ nhà - đúc kết, tuy nhiên bên lề hội nghị. Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ đã "gặt hái" nhiều thành quả tốt đẹp, đem lại những chiến thắng huy hoàng cho nước Mỹ.
Ông Trump đã ép được ông Tập Cận Bình, chủ tịch đảng và nhà nước cộng sản Trung Hoa phải ngồi vào bàn tiếp tục đàm phán về việc ngừng cuộc chiến thương mại
Chiến thắng rõ rệt nhất, không ai có thể chối cãi được là việc, bằng những đòn ngoại giao khéo léo, uyển chuyển, ông Trump đã ép được ông Tập Cận Bình, chủ tịch đảng và nhà nước cộng sản Trung Hoa phải ngồi vào bàn tiếp tục đàm phán về việc ngừng cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng đầu năm 2018 (1).
Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thở ra nhẹ nhõm, nồng nhiệt chúc mừng hai ông Trump và Tập khi thấy họ chịu ngồi lại tiếp tục nói chuyện với nhau để giảm bớt căng thẳng cuộc thương chiến có thể gây ra hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế toàn cầu.
Vài nhà bình luận quốc tế cho rằng ông Donald Trump đã nhượng bộ ông Tập Cận Bình quá nhiều trong việc mong muốn nối lại cuộc đàm phán bị gián đoạn trong thời gian qua dù hạn chót phải thỏa hiệp mà ông Trump đưa ra là 31/03/2109, nếu không sẽ bị áp thuế 324 tỉ USD lên tất cả hàng hóa còn lại của Trung Quốc nhập vào Mỹ.
Điều đó không đúng. Trong một cuộc thương chiến, việc nhượng bộ nhất thời một vài điểm để đạt được chiến thắng cuối cùng rất quan trọng. Đó thuộc về Nghệ thuật đàm phán (2).
Nhưng ông Trump đã nhượng bộ ông Tập những điều gì để có thế "ép buộc" ông Tập trở lại bàn hội nghị ?
Chẳng có gì nhiễu nhặn hay đáng kể, chỉ là một vài chuyện nhỏ mà giới truyền thông, báo chí tự do, "thiên tả" đem ra bàn tán, xào nấu, khuấy động để kiếm độc giả. Đó là việc nới lỏng lệnh cấm cung cấp linh kiện điện tử cho Huawei của Trung Quốc cho đến khi có quyết định mới của Trump, cũng như việc cho Huawei được tiếp tục sử dụng phần mềm (software) cho điện thoại smartphone của mình. CEO's của các hãng Intel, Qualcomm, Broadcom... thở ra nhẹ nhõm.
Đổi lại, ông Trump đã "ép" được họ Tập phải ngay lập tức mua lại sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, thịt heo, đậu nành, bắp... nhất là "một ít" đậu nành đang còn tồn kho ở các tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ. Mua bao nhiêu triệu tấn, giá bao nhiêu một tấn và lúc nào bắt đầu chỉ là chuyện nhỏ như ông Trump từng tuyên bố : "Chiến tranh thương mại chỉ làm thương tổn nông dân của chúng tôi rất ít và, chúng tôi có thời gian và kiên nhẫn..." (3).
Những người chỉ trích ông Trump là nhượng bộ quá nhiều cho việc tái đàm phán về cuộc thương chiến là những người chỉ dùng đầu óc của con "gà" để đánh giá suy nghĩ, nhận định của con "phượng hoàng" ngàn năm mới có một là Donald Trump, bởi khi họ Tập chấp nhận ngồi lại nói chuyện là ông Trump đã ở thế thượng phong, có thể "ép buộc" Tập Cận Bình phải thỏa thuận những điều Trump đưa ra.
Thủ thướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam xun xoe, nịnh bợ đến chào hỏi Trump trong giờ nghỉ giải lao cho thấy thế thượng phong của Mỹ là bất khả tư nghị với bất cứ lãnh đạo nước nào.
Ngay cả khi thỏa thuận về trade war được ký kết, ông Trump vẫn có toàn quyền thay đổi theo ý minh nếu thấy giao dịch thương mại bất lợi cho Mỹ. Việc thủ thướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam xun xoe, nịnh bợ đến chào hỏi Trump trong giờ nghỉ giải lao cho thấy thế thượng phong của Mỹ là bất khả tư nghị với bất cứ lãnh đạo nước nào.
Đó là chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt" đã được Mỹ áp dụng nhiều lần trong quá khứ và luôn thành công, chưa hề thất bại lần nào trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Bên cạnh đó, việc cô Ivanka Trump, con gái ông Trump đứng chụp hình chung với lãnh đạo các nước trong G20 cũng là một "thắng lợi" tuy không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa vì không lãnh đạo của bất cứ nước nào trong G20 "dám" đem con cái theo rồi ra chụp hình chung với lãnh đạo các nước khác trong những cuộc họp thượng đỉnh như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng ông Trump vẫn là "lãnh đạo" của các lãnh đạo trong G20, toàn quyền muốn làm gì thì làm.
Cô Ivanka Trump, con gái ông Trump đứng chụp hình chung với lãnh đạo các nước trong G20 cũng là một "thắng lợi" tuy không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa
Ngoài ra theo đài truyền hình CNN, trên đường thăm viếng Nam Triều Tiên, ông Donald Trump cũng đã gặp Kim Jong-un tại vùng phi quân sự (DMZ- Demilitarized Zone) nằm giữa Nam-Bắc Triều Tiên, ghi thêm điểm thắng lợi cho ông Trump trong cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Trump tươi cười đưa tay đỡ khủy tay của Kim Jong-un
Cho dù cuộc gặp gỡ ấm áp, tình cảm nồng nàn giữa ông Trump và nàng Kim chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, thái độ vồn vã, thân mật của ông Trump với Chairman – chữ ông Trump dùng với người yêu họ Kim - Kim Jong-un, tươi cười, đưa tay đỡ khủy tay của Kim khác hẳn thái độ trịch thượng của ông Trump khi ngồi khoanh tay, câng câng cái mặt nhìn Nguyễn Xuân Phúc cười cầu tài cho thấy trước hay sau, sớm hay muộn, họ Kim sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân theo những điều kiện mà ông Trump mong muốn.
Giải Nobel hòa bình coi như ông Trump cầm chắc trong tay, chỉ chưa biết sẽ được quyết định trao vào thời điểm nào.
Những "thành quả" to lớn, hoành tráng đậm màu sắc sáng tạo của ông Trump bên lề hội nghị G20 chắc chắn sẽ bị giới truyền thông "thổ tả", tay sai của đảng Dân Chủ hay Hillary, Clinton, Joe Biden, George Soros..." bóp méo, tuyên truyền" không đúng sự thật.
Thật đáng buồn cho nước Mỹ.
Thạch Đạt Lang
(01/07/2019)
(1) Trump Revives China Talks With Tariffs Truce, Break for Huawei, Bloomberg, 29/06/2019
(2) The Art Of The Deal – Quyển sách thuộc loại Best Seller mà ông Trump là "tác giả" cùng với Tony Schwartz
(3) "Trade war hurt our farmers very little and, we have time and patient...".
Donald Trump : Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên Bắc Triều Tiên (RFI, 30/06/2019)
Ngày 30/06/2019 có thể được ghi vào lịch sử như là ngày mà một tổng thống Hoa Kỳ đang tại chức đặt chân trên lãnh thổ Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên. Đáp ứng lời mời qua Twitter của tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó một hôm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Bàn Môn Điếm để tiếp xúc với đồng nhiệm Hoa Kỳ. Nhân dịp này tổng thống Mỹ đã có một cử chỉ đầy biểu tượng : Bước qua lằn ranh biên giới, đặt chân lên phần đất của Bắc Triều Tiên.
Cùng với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump (t) đặt bước chân đầu tiên lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm, ngày 30/06/2019. Reuters/Kevin Lamarque
Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias tường thuật :
"Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến đến từ phía nam. Ông ấy bước về phía lằn ranh biên giới hai miền nam bắc Triều Tiên, giữa hai tòa nhà màu xanh da trời, trên lối đi lát bê tông cắt ngang đường giới tuyến. Phía bên này đường ranh giới, Donald Trump chờ đợi vài giây, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang tiến lại từ phía bắc.
Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau qua đường giới tuyến. Họ vượt qua biên giới rồi bước sang phần đất miền bắc. Đây thực sự là thời khắc lịch sử. Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân đến Bắc Triều Tiên khi đang tại chức.
Sau đó, hai nhà lãnh đạo nhanh chóng quay trở lại phần đất phía nam. Họ tươi cười nói chuyện trước rất đông nhiếp ảnh gia đang tìm cách ghi lại khoảnh khắc lịch sử nói trên.
Phát biểu với các nhà báo, tổng thống Mỹ cho biết là bước qua lằn ranh biên giới là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, ông Trump cũng không thể chắc chắn là hình ảnh đẹp, ngón đòn truyền thông đó có thực sự cho phép hai bên quay lại bàn đàm phán hay không.
Hai nhà lãnh đạo sau đó đã gặp tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Và cả ba nhà lãnh đạo vào thảo luận bên trong tòa nhà nằm bên cạnh lằn ranh biên giới, trên đất Hàn Quốc".
Thách thức các quy tắc ngoại giao
Trung thành với thói quen của mình, tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa thách thức các quy tắc ngoại giao : ông Trump đã đề nghị lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới cuộc gặp thông qua tin nhắn trên mạng Twitter để "bắt tay và chào nhau".
Với một phản ứng nhanh chóng khác thường, Bắc Triều Tiên thể hiện thái độ quan tâm. Thứ trưởng Ngoại Giao Choe Son Hui tuyên bố một thượng đỉnh như vậy sẽ là "một dịp có ý nghĩa nhằm thắt chặt quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, và để thúc đẩy các quan hệ song phương".
Seoul nhận định cuộc gặp tại nơi biểu tượng cho 7 thập kỷ chia cắt và thù địch sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Diễn ra khi không có nhiều thời gian chuẩn bị, một thượng đỉnh như vậy có thể sẽ không cho phép đạt được những bước tiến ngay lập tức về vấn đề hạt nhân, nhưng có thể sẽ góp phần tái khởi động các cuộc đàm phán vốn đang bị tắc nghẽn từ nhiều tháng nay.
Không chỉ là để bắt tay và chào hỏi
Khi mời ông Kim Jong-un đến gặp mặt ở vùng phi quân sự phân chia hai nước Nam và Bắc Triều Tiên, tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu "chỉ là để bắt tay và chào hỏi nhau" (just to shake hand and say hello), nhưng trong thực tế cuộc gặp đã trở thành một sự kiện lịch sử.
Ông Donald Trump đã nhận lời mời của ông Kim Jong-un, bước qua vạch kẻ phân cách Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên và đi vài bước trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên trước khi cùng ông Kim quay trở lại phần đất của Hàn Quốc.
Ông Donald Trump như vậy đã trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử. Vào năm 1994, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã từng đến Bắc Triều Tiên, nhưng khi ấy ông Carter không còn tại chức.
Cuộc gặp gọi là để chào hỏi xã giao sau đó đã biến thành một tiểu thượng đỉnh ở Bàn Môn Điếm, kéo dài khoảng 50 phút, chứ không đơn thuần là một cái bắt tay và một tiếng Hello như ông Trump gợi lên trong lời mời.
Trọng Nghĩa, Thùy Dương
*****************
Tổng thống Donald Trump hôm 30/6 nói rằng ông đã có "cuộc gặp tuyệt vời" với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Vùng Phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Theo AP, ông Trump viết trên Twitter về việc rời Hàn Quốc sau chuyến thăm Châu Á kéo dài bốn ngày cũng như chuyện trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên.
Ông Trump tweet rằng ông đã "đứng trên đất Triều Tiên" và nói rằng đó là một động thái "quan trọng" cũng như như là "một vinh dự lớn".
Sau cuộc gặp hôm 29/6, ông Trump thông báo rằng ông và ông Kim đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ về việc phi hạt nhân hóa trong những tuần tới, theo AP.
Reuters đưa tin rằng cuộc gặp kín giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong vòng gần một giờ đồng hồ.
"Chúng tôi có một cuộc gặp rất, rất tốt đẹp", Tổng thống Trump nói sau cuộc đối thoại.
Hãng tin Anh dẫn lời ông Kim nói thêm rằng sẽ là vinh dự lớn nếu ông Trump thăm thủ đô Bình Nhưỡng. Trong khi đó, tin cho hay, ông Trump nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý thăm quốc gia của nhau "vào thời điểm phù hợp".
Trong chuyến công du Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump và ông Tập cũng đã quyết định nối lại đàm phán thương mại sau khi các cuộc trao đổi đổ vỡ trước đó.
********************
Sau hội kiến với Kim tại Bàn Môn Điếm, Trump tuyên bố "sớm" đàm phán tiếp (RFI, 30/06/2019)
Ngoài hành động mang tính biểu tượng bước qua lằn ranh giới tuyến Nam Bắc Triều Tiên, dấu ấn chia cắt sâu đậm nhất còn lại của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc gặp bất ngờ giữa tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn để lại những kết quả cụ thể gì ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và nguyên thủ Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bàn Môn Điếm, 30/06/2019. Reuters/Kevin Lamarque
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, sau cuộc họp kín kéo dài 53 phút, với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tại ngôi nhà mang tên Tự Do, trên đường giới tuyến Liên triều, bên phía lãnh thổ Hàn Quốc, trong cuộc họp báo chung với tổng thống Hàn Quốc, nguyên thủ Mỹ tuyên bố : "Chúng tôi đã đạt thỏa thuận về việc thành lập các ê kíp", để chuẩn bị trong hai ba tuần lễ tới sẽ mở lại các đàm phán nhằm tìm phương hướng vượt qua các bất đồng.
Cũng như những lần hội kiến trước, tổng thống Mỹ tỏ ra tin tưởng, cũng như không vội vã. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia vào cuộc gặp mặt tay ba lịch sử này, và cũng là người tham gia kiến thiết cuộc hội kiến bất ngờ, ghi nhận : với cuộc gặp mặt trực tiếp Trump – Kim lần thứ ba, tại Bàn Môn Điếm, "tiến trình hòa bình nhằm hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn, và thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, đã vượt qua được một trở lực lớn".
Vẫn theo Yonhap, sau khi thông báo về nhân sự đứng đầu đoàn đàm phán mỗi bên, Donald Trump và Kim Jong-un đã quyết định sẽ nhanh chóng tái khởi động tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Tổng thống Mỹ cho biết đặc sứ về Bắc Triều Tiên Stephen Biegun sẽ tiếp tục dẫn dắt đoàn đàm phán Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng thay đổi một số thành phần trong đoàn.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên không đưa ra tuyên bố nào sau cuộc họp kín.
Ngờ vực
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, nhiều chuyên gia chính trị quốc tế và chính trị gia tỏ ra ngờ vực về cuộc hội kiến bất ngờ Trump – Kim lần thứ ba, mà tổng thống Mỹ thoạt tiên nhấn mạnh chỉ là một cuộc gặp thân mật nhằm duy trì quan hệ song phương, chứ hoàn toàn không phải là một cuộc thượng đỉnh lần thứ ba.
Mintaro Oba, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyên gia về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, phê phán lối ngoại giao của tổng thống Mỹ, mang tính quảng cáo, không nhằm giải quyết các vấn đề thực chất. Trả lời ABC, ứng cử viên sơ bộ tranh cử tổng thống Mỹ, đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Bernie Sanders khẳng định bản thân ông không hề thấy có vấn đề gì khi gặp gỡ lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên hay nơi khác, đồng thời lên án phong cách ngoại giao "trưng ảnh" của tổng thống Mỹ, và "chính sách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược không thể tin nổi" của tổng thống Trump đã làm suy yếu nền ngoại giao Hoa Kỳ.
Món quà tráo đổi
Theo nhà phân tích Go Myong-hyun, Viện nghiên cứu chính trị Asan, Seoul, cuộc gặp nói trên là "một món quà rất lớn của Kim dành cho Trump", trong bối cảnh đàm phán bế tắc sau thượng đỉnh Hà Nội, bởi cho đến nay Washington không hề đáp ứng đòi hỏi của Bình Nhưỡng, là cần dỡ bỏ một số trừng phạt quốc tế để nối lại các đàm phán. Chế độ Bình Nhưỡng đã "mang lại một cơ hội mới" cho tổng thống Mỹ, muốn khẳng định là quan hệ ngoại giao có thể duy trì, chủ yếu nhờ mối quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo.
Ngược lại, vẫn theo vị chuyên gia này, cuộc gặp này cũng là món quà của tổng thống Mỹ tặng lãnh đạo họ Kim, từ lâu vẫn trông đợi một tổng thống Mỹ đặt chân lên đất Bắc Triều Tiên, và được Hoa Kỳ đối xử bình đẳng. Trước cuộc họp kín, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỏ ý tin tưởng là mối quan hệ mật thiết của mình với tổng thống Mỹ "sẽ cho phép vượt qua nhiều trở ngại", và chỉ có một mối quan hệ như vậy mới cho phép hai bên tổ chức trong chớp nhoáng một cuộc hội kiến được đánh giá là lịch sử này.
Trọng Thành
*******************
Mỹ-Bắc Triều Tiên : Vì sao Trump bất ngờ muốn gặp Kim Jong-un ở Bàn Môn Điếm ? (RFI, 30/06/2019)
Cuộc hội kiến lịch sử giữa một tổng thống đương nhiệm Mỹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên trên lãnh thổ Bắc Hàn diễn ra bất ngờ. Donald Trump tung ra lời mời chỉ ngay trước khi từ Nhật Bản sang Hàn Quốc, còn Kim Jong-un thông báo nhận lời ít giờ trước thời điểm dự kiến ngày 30/06/2019. Vì sao lại có cuộc hội kiến có vẻ như đầy ngẫu hứng này ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm ngày 30/06/2019. U.S. Network Pool/via Reuters TV
Trả lời RFI, nhà chính trị học Pascal Dayez-Burgeon, từng là một nhà ngoại giao tại Hàn Quốc, nhấn mạnh đến việc Washington không muốn để Trung Quốc thao túng hồ sơ Bắc Triều Tiên, đặc biệt với việc bất ngờ tổ chức thượng đỉnh Tập - Kim, chỉ ít ngày trước cuộc gặp Donald Trump – Tập Cận Bình tại Nhật Bản :
"Có thể là do ông Trump khá lo ngại về cuộc thượng đỉnh giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên với chủ tịch Trung Quốc tại Bình Nhưỡng (ngày 20/06/2019). Ông Trump không muốn hồ sơ Bắc Triều Tiên thoát khỏi tay ông ta để rơi trở lại vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ đã quyết định phải phản ứng một cách nhanh chóng, với những gì có trong tầm tay.
Đối với Trung Quốc, điều thực sự quan trọng là các đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại. Nếu Trung Quốc để ngỏ cho Hoa Kỳ một vùng tự do hành động trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ bớt cứng rắn hơn trong các thương lượng về thương mại. Đây là một khía cạnh của vấn đề.
Nhưng cũng không nên quên rằng, đối với Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên trong một chừng mực nào đó là một quốc gia mang tính chiến lược, giống như Cuba. Nếu như Hoa Kỳ đặt chân được vào Bắc Triều Tiên, như vậy họ chỉ còn cách Trung Quốc chừng 200 km. Điều rất quan trọng đối với Bắc Kinh là phải tiếp tục ở trong cuộc chơi, do sự gần gũi với Bắc Triều Tiên về mặt lãnh thổ, miền bắc Trung Quốc tiếp giáp với Bắc Triều Tiên.
Như vậy, Trung Quốc cũng không thể để phó mặc hoàn toàn Bắc Triều Tiên cho nước Mỹ... Vấn đề ở đây như vậy là rộng lớn hơn nhiều chủ đề cụ thể (phi hạt nhân hóa) Bắc Triều Tiên. Theo góc nhìn này, hồ sơ Bắc Triều Tiên chỉ là khía cạnh mang tính chiến thuật trong các thương lượng mang tính toàn cầu".
Trọng Thành
******************
Hội nghị Trump-Kim ở Bàn Môn Điếm chỉ được Bắc Triều Tiên quyết định vào giờ chót (RFI, 30/06/2019)
Cuộc gặp lịch sử giữa một tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại đường giới tuyến Liên Triều hôm nay, 30/06/2019, chỉ được quyết định vào giờ chót. Đầu giờ sáng hôm nay, giờ địa phương, vẫn chưa có thông tin gì về quyết định của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có tới Bàn Môn Điếm hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm (Hàn Quốc) ngày 30/06/2019. Reuters/Kevin Lamarque
Trong lúc đó, Donald Trump liên tục tung ra các tín hiệu nóng lòng gặp đồng nhiệm Bình Nhưỡng. Trong một cuộc họp với tổng thống Hàn Quốc sáng nay, ông Donald Trump nhấn mạnh là cuộc hội kiến, nếu diễn ra, có thể là "rất ngắn ngủi, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ một cú siết tay cũng sẽ mang rất nhiều ý nghĩa".
Cuối giờ sáng nay, trước báo giới, sau một cuộc họp với các chủ doanh nghiệp sáng nay tại Seoul, ông Donald Trump khẳng định lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất muốn gặp lại ông, và "dường như đang có nhiều hoạt động chuẩn bị cho một cuộc hội kiến chớp nhoáng".
Theo hãng tin AFP, lãnh đạo Bắc Triều Tiên không chính thức tuyên bố nhận lời mời của tổng thống Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong cuộc họp báo trưa nay với tổng thống Mỹ, là người đầu tiên thông báo việc ông Kim Jong-un trong những giờ tới sẽ đến Bàn Môn Điếm, ngôi làng là biểu tượng cho "sự chia cắt" hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
Sau thượng đỉnh đầu tiên cách nay hơn một năm ở Singapore, mang lại nhiều hy vọng, quan hệ song phương Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên rơi vào bế tắc, đặc biệt sau thất bại của thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội cuối tháng 2/2019.
Đối với nhiều nhà quan sát, cuộc hội kiến mà Donald Trump bất ngờ đề xuất tại đường giới tuyến Liên Triều - chỉ được lãnh đạo Bình Nhưỡng chấp nhận ít giờ trước thời điểm dự kiến - cho dù chắc chắn không đủ để mang lại lối thoát cho hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên gai góc, nhưng cũng là một biểu tượng quan trọng, trước hết giúp cho việc thúc đẩy tiến trình giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Trọng Thành
********************
Tổng thống Trump đặt chân sang đất Bắc Hàn (BBC, 30/06/2019)
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại khu phi quân sự (DMZ) trong một cuộc gặp mà lần đầu tiên có tổng thống Mỹ đương nhiệm đặt chân sang đất Bắc Hàn.
Cuộc gặp bất ngờ và lịch sử
Cuộc gặp vốn chưa từng được biết đến sau khi ông Trump viết trên Twitter hôm 29/6 về lời mời dành cho ông Kim trong lúc đang dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nhật.
Tại cuộc họp báo chung không định trước với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in sau cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn, ông Trump cho biết Những điểm chính như sau :
- Các nhà đàm phán từ hai nước sẽ gặp nhau trong hai hoặc ba tuần tới.
- Ông Trump đã hỏi Kim Jong-un rằng ông có muốn ông đi qua ranh giới phân chia Bắc và Nam Hàn hay không và ông Kim nói ông sẽ coi đó là niềm vinh dự.
- Ông Trump cảm ơn ông Kim vì đã gặp gỡ trong một thông báo ngắn như vậy, tiết kiệm cho ông một số báo chí tiêu cực.
- Ông Trump xác nhận rằng ông đã mời ông Kim tới Nhà Trắng, nhưng không có gì chính thức được đồng ý.
- Ông Trump nói rằng ông không coi các vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn vào tháng Năm là các vụ thử tên lửa.
- Ông Trump nói rằng các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn vẫn được áp dụng, mặc dù ông muốn loại bỏ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại khu phi quân sự (DMZ)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại DMZ
Nhà bình luận Ankit Panda chỉ ra rằng đây là cuộc gặp gỡ ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên và Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước trong nhiều năm.
Khoảnh khắc này là thứ chúng ta chưa từng thấy trước đây. Bình Nhưỡng vốn thích sự kiện ngoại giao được lên kế hoạch cẩn thận.
Ông John Delury của Đại học Yonsei ở Seoul nói với BBC rằng việc ông Kim cùng nói chuyện với ông Moon và ông Trump "là điều rất phi thường".
Cũng tại sự kiện hôm 30/6, người ta thấy ông Trump bước qua lằn ranh biên giới vào lãnh thổ Bắc Hàn. Ông Kim Jong-un nói : "Đó là một hành động rất can đảm và quyết đoán".
Ông Trump cũng dẫn Kim vào lãnh thổ Nam Hàn.
Chưa từng có tổng thống Mỹ đương nhiệm nào từng bước vào lãnh thổ Bắc Hàn trước đây.
Bình Nhưỡng mô tả đề nghị này là "thú vị", nhưng chưa cho biết liệu ông Kim có nhận lời hay không.
Ông Trump đang ở Nam Hàn để thảo luận về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và vấn đề thương mại.
Một cuộc gặp với ông Kim sẽ là cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng, tiêu biểu cho phong cách ngoại giao khác thường của ông Trump.
Đến nay đã hai hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim diễn ra tại Singapore và Việt Nam - và thất bại trong việc thu hẹp sự khác biệt về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Các nhà bình luận nói rằng một cuộc họp thứ ba giữa hai người tại DMZ sẽ đem lại tiếng vang nhưng tác động tối thiểu đến tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.
Ông Trump chưa xác nhận ông Kim sẽ ở đó mà chỉ nói ông mong đợi có chuyến thăm DMZ "thực sự thú vị".
Bình Nhưỡng mô tả đề nghị này là một "gợi ý rất thú vị", nhưng nhấn mạnh rằng họ chưa nhận được yêu cầu chính thức.