Paris và Luân Đôn lập liên minh điều lính sang Ukraine ?
Chiến tranh Ukraine vẫn là đề tài được báo Le Monde quan tâm. Hôm nay, tờ báo nói về khả năng châu Âu lập một liên minh, đứng đầu là Paris và Luân Đôn, để điều binh sĩ và cử các công ty tư nhân về phòng thủ sang Ukraine.
Từ trái sang phải : Bộ trưởng Quốc Phòng Anh John Healey, Đức Boris Pistorius, Pháp Sébastien Lecornu và Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dự cuộc họp các bộ trưởng Quốc Phòng Châu Âu tại Berlin, Đức, ngày 25/11/2024. AP - Kay Nietfeld
Theo các nguồn tin của báo Le Monde, Pháp và Anh đang tái khởi động các cuộc thảo luận về hợp tác quốc phòng, đặc biệt với mục đích lập một nhóm đồng minh cốt lõi ở châu Âu, tập trung vào chiến tranh Ukraine và nhìn rộng hơn nữa là về an ninh châu Âu, để đề phòng khả năng Mỹ ngưng hỗ trợ Kiev sau khi Donald Trump nhậm chức tổng thống ngày 20/01/2025.
Về phía Pháp, bộ Quân Lực Pháp cũng như phủ tổng thống hiện vẫn chưa chính thức bật đèn xanh cho việc điều động quân đội hay các công ty tư nhân. Tuy nhiên, từ vài tháng nay, một số đề xuất rõ ràng đã được đưa ra thảo luận, chẳng hạn đề xuất để công ty Quốc phòng Tư vấn Quốc tế (Défense Conseil International - DCI), cơ quan điều hành chính của bộ Quân Lực, theo dõi, giám sát các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Pháp và chuyển giao công nghệ quân sự liên quan, trong đó nhà nước là cổ đông nắm giữ 34% cổ phần.
Với 80% là cựu quân nhân, DCI dường như sẵn sàng tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine ngay tại nước này, giống như họ đã làm ở Pháp và Ba Lan. Nếu cần thiết, công ty DCI cũng có thể bảo đảm việc bảo trì các thiết bị quân sự Pháp chuyển cho Kiev. Theo chiều hướng này, Babcock, một công ty tương tự của Anh, có mặt tại Ukraine, tiếp cận với DCI của Pháp để sau này chia sẻ cơ sở vật chất sẵn có. Hồi tháng 05, trong báo cáo thường niên, Babcock từng thông báo công việc đang được "tiến hành" để lập một địa điểm hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraine, "bao gồm cả sửa chữa và trùng tu các xe quân sự".
Lạm phát đình trệ đe dọa nước Nga
Nhìn sang báo Le Figaro, tờ báo thiên hữu hôm nay tập trung vào chính trị trong nước, đặc biệt là về khả năng chính phủ của thủ tướng Barnier bị phe đối lập lật đổ, do bất đồng về dự luật tài chính nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng của Pháp.
Nhìn ra quốc tế, chuyên mục Kinh tế của báo Le Figaro quan tâm đến tình hình nước Nga qua hai bài viết : "Lạm phát đình trệ đe dọa nước Nga" và "Đối phó với mức sinh giảm : Những thất bại của ‘chiến dịch đặc biệt về dân số’".
Trong khi tổng thống Vladimir Putin tiếp tục quảng bá hình ảnh một quốc gia bất khả xâm phạm, đã có thể cản trở các biện pháp trừng phạt của quốc tế, trên thực tế, theo Le Figaro, tình trạng lạm phát hiện nay tại Nga khó có thể bị ngó lơ, ngay cả đối với giới truyền thông Nga vốn bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tuần trước, nhật báo Kommersant đưa tin giá bơ và khoai tây đã tăng 30% và 65% so với năm 2023. Giá cước taxi cũng tăng bùng nổ.
Một nhà báo, không thể công khai đổ lỗi cho chiến tranh Ukraine, cuộc chiến mà điện Kremlin gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt", phân tích lý do là tình trạng thiếu nhân lực, thời gian sửa chữa xe kéo dài và các quy định chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, theo Le Figaro, ví dụ về giá cước taxi phản ánh tác động trực tiếp của chiến tranh Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây, đã làm chậm việc cung ứng các phụ tùng thay thế và tác động đến các lĩnh vực chiến lược như ô tô và hàng không.
Việc huy động quân sự và nỗ lực chiến tranh tiêu tốn tài sản và các nguồn lực sẵn có, làm nghiêm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động ở một quốc gia vốn đang bị khủng hoảng dân số kéo dài, chưa kể đến tình trạng nhân tài rời bỏ đất nước. Theo một số ước tính, 2% đàn ông Nga trong độ tuổi lao động đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng kể từ đầu chiến tranh Ukraine, đẩy tiền lương tăng và lạm phát cũng lên đến 9%/năm, vượt xa mức 4% mà ngân hàng trung ương đề ra hồi tháng 06/2024.
Để kiềm chế giá cả tăng vọt, vào cuối tháng 10, ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất cơ bản lên 21%, mức cao kỷ lục, trong khi đồng rúp mất 30% giá trị so với đồng đô la. Elvira Nabioullina, chủ tịch ngân hàng trung ương Nga, cảnh báo : "Khi một nền kinh tế đạt đến giới hạn về năng lực sản xuất, mà nhu cầu vẫn tăng … thì lạm phát đình trệ (sựkết hợp giữa trì trệ kinh tế và lạm phát dai dẳng) sẽ xảy ra", có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga. Hiện tại, việc thắt chặt tiền tệ đã bắt đầu đè nặng lên các doanh nghiệp.
Ngoài ra còn có sự mất cân đối trong tăng trưởng, hiện giờ các lĩnh vực đều trì trệ, chỉ có ngành công nghiệp quân sự là phát triển. Vào năm 2025, chi tiêu quân sự sẽ chiếm 40% ngân sách nhà nước (tăng 25%). Thêm vào đó là các biện pháp tốn kém để tuyển quân và hỗ trợ gia đình họ.
Dân số Nga : Tình trạng bi thảm cho tương lai đất nước
Riêng về dân số, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov gần đây nói đến "một tình huống bi thảm cho tương lai đất nước", Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới nhưng dân số mỗi năm lại giảm đi, nên "cách duy nhất để giải quyết là tăng tỉ lệ sinh". Đối với Le Figaro, những phát biểu nói trên của phát ngôn viên điện Kremlin chính là sự thừa nhận thất bại của chính quyền Nga : các chính sách đã được triển khai trong hơn 1/4 thế kỷ đã không thể đảo ngược được tình hình tại một quốc gia đang ngày càng thiếu trẻ em.
Theo Cơ quan Thống kê Rosstat, từ gần 146 triệu, dân số Nga có thể giảm xuống còn khoảng 130 triệu người trong 20 năm tới. Theo Liên Hiệp Quốc, đến năm 2100, dân số Nga có thể giảm một nửa, xuống còn 74 triệu dân.
Trên thực tế, trong khi tỉ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử hiện giờ lại rất cao, số người chết năm nay nhiều hơn 80.000-85.000 người so với năm 2023, không chỉ do tổn thất quân sự, mà còn do hậu quả của Covid và nạn nghiện rượu gia tăng trong xã hội. Hơn nữa, số người nhập cư giảm dần.
Trục xuất người nhập cư trái phép : Sự thật về sự thất bại của Pháp
Về xã hội Pháp, Le Figaro đưa độc giả đến với báo cáo đầu tiên của Ủy ban Ngoại vụ của Quốc hội về những nguyên nhân khiến nhà chức trách Pháp bất lực trong việc trục xuất di dân bất hợp pháp.
Thứ nhất, nước nguyên quán của những di dân mà Pháp có lệnh trục xuất đã từ chối cấp giấy thông hành lãnh sự để tiếp nhận lại công dân của họ nếu những người này không có giấy tờ tùy thân. Đây là lý do của 96% số vụ chính quyền Pháp không thể thi hành lệnh trục xuất trong năm 2023, chủ yếu liên quan đến các nước Bắc Phi. Báo cáo nêu rõ trường hợp Algeria, gần như không hợp tác với Paris, từ chối từ chối cấp giấy thông hành lãnh sự, nhất là sau các căng thẳng ngoại giao do Paris ủng hộ chủ quyền của Morocco đối với vùng Tây Sahara nằm ở miền nam Morocco. Một số nước khác được nhắc đến trong báo cáo là Trung Quốc, Mali hay Niger. Ngoài ra, một số nước không có chuyến bay thẳng từ Pháp, một số nước thì bị xem là có thể kết án tử hình và tra tấn những người bị Pháp trục xuất.
Một lý do quan trọng thứ hai là những người bị chính quyền Pháp ra lệnh trục xuất đã từ chối lên máy bay. Le Figaro lưu ý là nhiều khi chính những hiệp hội hỗ trợ di dân, được Nhà nước tài trợ, lại khuyến khích những người này từ chối lên máy bay, khiến việc trục xuất bất thành. Ngoài ra, phải kể đến những quy định bất cập về thời hạn tiến hành trục xuất.
Điều đáng lo ngại, theo ghi nhận của các tác giả bản báo cáo : Trong dự luật tài chính cho năm 2025, dự chi ngân sách cho các hoạt động "chống nhập cư bất hợp pháp lại giảm mạnh". Báo thiên hữu Le Figaro kết luận : "Nước Pháp, vốn là thiên đường hành chính quan liêu, gặp khó khăn trong cải tổ", và hiện tại, xét về kết quả, chính sách nhập cư của Pháp chủ yếu mới chỉ là trên giấy tờ.
Nhìn sang Libération, trang nhất, bài xã luận và nhiều trang bài được dành để nói về việc nước Pháp phản đối gay gắt Mercosur, hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu và khối 5 nước châu Mỹ Latinh, mà tờ báo thiên tả gọi là hiệp định "đổi thịt lấy xe ô tô", "một kẻ thù lý tưởng của Paris" mà chính quyền Macron đang tìm kiếm đồng minh láng giềng để ngăn chặn. Tuy nhiên, Libération cũng dành chỗ nói về cuộc chiến xâm lược của Nga và nhận định "Những điểm yếu kém của Nga được phơi bày".
Ô nhiễm nhựa : Gốc rễ vấn đề là cắt giảm sản xuất chứ không phải tái chế
Về môi trường, nhân dịp hội nghị quốc tế chống rác nhựa, được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, hướng tới hiệp ước đầu tiên mang tính ràng buộc để chống hệ lụy của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người, môi trường, khí hậu và quyền con người, hôm nay Libération hướng độc giả chú ý tới giải pháp gốc rễ chống ô nhiễm nhựa.
Giống như việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong các cuộc đàm phán về khí hậu, việc cắt giảm sản xuất nhựa nguyên sinh trong đàm phán chống ô nhiễm rác nhựa hiện vẫn được xem như "con voi trong phòng", ai cũng thấy nhưng đều giả vờ không biết.
Trong khi các nhà sản xuất dầu, khí đốt và than đá hứa hẹn giảm phát thải khí nhà kính bằng các "giải pháp" như thu hồi và lưu trữ carbon, để không phải cắt giảm sản lượng, thì các nhà sản xuất nhựa cũng coi tái chế rác nhựa như một đáp án kỳ diệu. Trên thực tế, Libération nhấn mạnh là 2 chủ đề khí hậu và nhựa đều có một điểm chung : khai thác nhiên liệu hóa thạch. Dầu, khí đốt và ở một mức nào đó than đá, chính là những nguyên liệu thô chính được sử dụng để sản xuất nhựa.
Sản lượng nhựa nguyên sinh trên thế giới từ năm 2000 đến năm 2020 đã tăng gấp đôi, dự kiến đến năm 2060 sẽ tăng gấp 3. Hành tinh của chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong rác thải : từ 360 triệu tấn vào năm 2020 (trọng lượng của hơn 35.000 tháp Eiffel), con số này ước tính từ năm 2060 trở đi sẽ vượt quá 1 tỷ tấn mỗi năm. Khí nhà kính phát thải từ vòng đời của nhựa chiếm 3,6% lượng khí thải toàn cầu trong năm 2020, sẽ tăng lên thành 5% vào năm 2040, và điều này mâu thuẫn với các cam kết của thỏa thuận khí hậu Paris 2015, theo nhận định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OCDE.
Trong khi các quốc gia đang giảm lệ thuộc vào chất đốt, có kế hoạch cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel hoặc hệ thống sưởi bằng khí ga, thì các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch lại đang đầu tư vào sản xuất hóa dầu và nhựa. Họ tìm kiếm một "kế hoạch B" mang lại lợi nhuận, bảo vệ "con gà đẻ trứng vàng", hướng sự chú ý tới "tái chế và hành vi của người tiêu dùng (ví dụ không vứt rác)" và vận động hành lang trong giới lãnh đạo chính trị, cho dù theo Human Rights Watch, những tài liệu nội bộ trong ngành này ngay từ những năm 1970 cho thấy rằng các nhà sản xuất đều đã biết rằng tái chế không phải là một giải pháp có thể chấp nhận được.
Việt Nam chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái
Đề tài môi trường, sinh thái hôm nay được nhiều báo Pháp quan tâm. Le Monde dành cả tựa trang nhất, bài xã luận và chuyên mục hồ sơ đặc biệt cho đề tài này. Trên trang nhất, Le Monde chạy tít "Khí hậu : Bản tổng kết mang vị đắng của thượng đỉnh COP29". Trong bài xã luận "Tín hiệu báo động của COP29", Le Monde nhấn mạnh cuộc đối đầu Bắc - Nam (giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển) về tài chính khí hậu đã trở thành bài toán rất khó giải quyết tại COP.
Quá trình chuyển đổi năng lượng của các nước đang phát triển và thích ứng với hậu quả của biến đổi khí hậu càng chậm lại thì nhu cầu sẽ càng tăng lên, khiến các nước phương Nam đòi hỏi nhiều hơn số 300 tỷ đô la tài trợ. Trong khi đó, một số ít các nước phát triển thì lâm cảnh kinh tế và chính trị không mấy thuận lợi, tăng trưởng vốn đã bị chậm lại, kèm theo đó là phong trào phản đối của một bộ phận dư luận về việc tài trợ chống biến đổi khí hậu.
Xung quanh đề tài "Nuôi sống hành tinh mà không tàn phá" Trái đất, chuyên mục hồ sơ đặc biệt của Le Monde cũng hướng chủ yếu đến các nước đang phát triển. Các chủ đề chính là "Thực phẩm, nước, năng lượng : 3 dự án sáng tạo" tại các nước Colombia, Morocco và Tây Phi, công cuộc "tìm kiếm các giống ngũ cốc và cây họ đậu có sức chống chịu tốt" tại Sénégal và "giới nghiên cứu bắt đầu hợp tác với nông dân" tại các nước phương Nam.
Le Monde cũng chú ý đến nông nghiệp Việt Nam, giới thiệu phóng sự của đặc phái viên Brice Pedroletti tại tỉnh Sơn La : "Tại Việt Nam, đã đến thời nông nghiệp sinh thái", dung hòa phát triển nông nghiệp với các đòi hỏi phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hướng đến kinh tế tuần hòan, chẳng hạn thông qua nông lâm kết hợp, giảm độc canh, giảm sử dụng phân bón hóa học, đẩy mạnh khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát triển thương hiệu địa phương…
Hồi năm 2023 Việt Nam đã khởi động một kế hoạch hành động quốc gia để chuyển đổi sâu rộng hệ thống nông nghiệp. Sơn La là một trong những tỉnh thí điểm, với sự trợ giúp chẳng hạn của chương trình Chuyển đổi hệ thống thực phẩm an toàn và sinh thái nông nghiệp (Assed), dưới sự điều phối khoa học của Trung tâm Hợp tác quốc tế về nghiên cứu phát triển nông học (CIRAD) với khoảng 15 đối tác Việt Nam (gồm các trung tâm nghiên cứu và cơ quan công quyền) và quốc tế. Chương trình được Cơ quan Phát triển Pháp và Liên Hiệp Châu Âu tài trợ.
Liệu pháp gien, giữa hy vọng và hiện thực
Trước thềm chương trình từ thiện Téléthon 2024 diễn ra ngày 29-30/11 để quyên tiền tài trợ cho nghiên cứu y khoa, báo Công giáo La Croix có bài viết "Liệu pháp gien, giữa hy vọng và hiện thực". Kỹ thuật y khoa có tên liệu pháp gien, về lý thuyết, theo bác sĩSerge Braun, giám đốc khoa học của AFM-Téléthon, về lý thuyết, đơn giản đó là "chống lại các bệnh di truyền bằng cách sử dụng gen".
Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. La Croix nhận định vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bởi vì một mặt hiện giờ có đến hơn 7.000 bệnh di truyền được ghi nhận, hầu hết đều là bệnh hiếm gặp, nguyên nhân cũng như hậu quả của các bệnh này rất khác nhau, mở ra một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn. Mặt khác, bản thân các quá trình trị liệu vẫn cần được củng cố.
Một vấn đề lớn khác liên quan đến đạo đức. Với chi phí cao, từ 2 đến 3 triệu euro mỗi lần tiêm, câu hỏi đặt ra là liệu có nhiều người được tiếp cận phương pháp trị liệu này không ?
Theo La Croix, dẫu số tiền đầu tư nghiên cứu được giữ bí mật, điều đáng nói là các liệu pháp gen ban đầu được phát triển cho các bệnh di truyền hiếm gặp sau này cũng có thể được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh lý phổ biến hơn, như ung thư, bệnh tim mạch hoặc nhiễm trùng. Bác sĩ Serge Braun nhấn mạnh đây là trường hợp của một nửa trong số 40 loại thuốc đã được phê duyệt trong những năm gần đây.
Laurence Tiennot-Herment, chủ tịch AFM-Téléthon, khẳng định "các liệu pháp gen có hiệu quả và cuộc chiến đấu trong nghiên cứu này có lợi cho tất cả (…) nhưng cần có các nguồn lực". Vào năm 2023, chương trình đã thu được số tiền quyên tặng lên tới gần 93 triệu euro.
Thùy Dương
Tạp chí đặc biệt
Nga và phương Tây gia tăng áp lực trước ngày Trump nhậm chức
Minh Anh, RFI, 23/11/2024
Gần đến ngày Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng, giao tranh giữa Nga và Ukraine gia tăng cường độ, diễn ra ác liệt. Căng thẳng giữa Nga với phương Tây đánh dấu một bước leo thang mới.
Một thành viên lực lượng cảnh sát đặc biệt Hyzhak của Ukraine khai hỏa một Howitzer D30 về phía quân Nga gần tiền tuyến Toretsk, ngày 25/10/2024. Reuters - Stringer
Hôm thứ Năm, 20/11/2024, Nga được cho là đã phóng một tên lửa đạn đạo oanh kích thành phố Dnipro, trung đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, và không loại trừ khả năng tấn công cả những nước đã cung cấp vũ khí để Ukraine sử dụng trên lãnh thổ Nga.
Trump và đàm phán hòa bình theo mô hình Triều Tiên
Động thái này của Nga là nhằm cảnh cáo Hoa Kỳ và nhiều nước đồng minh Châu Âu của Ukraine sau khi bật đèn xanh để Ukraine dùng các loại vũ khí tầm xa như tên lửa ATACMS (Mỹ) hay Storm Shadow (Anh), tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.
Quyết định trên của phương Tây được đưa ra vào lúc, Ukraine sau 1.000 ngày giao chiến đang bị quân Nga – được Bắc Triều Tiên hỗ trợ về nhân lực và khí tài – áp đảo trên chiến trường, theo như ghi nhận của ông Guillaume Ancel, cựu sĩ quan và cũng là một cây bút thời luận, với đài RFI.
"Ukraine đã chậm trễ trong việc huy động thêm từ 150 – 200 người mà họ đang thiếu để bổ sung thêm quân. Nga thì thực hiện khác hẳn. Họ hoàn toàn không quan tâm đến những mất mát đó. Có nhiều thông tin cho rằng Nga gánh chịu nhiều tổn thất nhân mạng, có thể lên đến hàng trăm nghìn người, nhưng rủi thay, Nga vẫn có khả năng thay thế.
Hiện tại, Nga có một đội quân với khoảng 500 ngàn binh sĩ chiến đấu tại Ukraine, một con số đáng kể. Tuy được trang bị kém, chỉ huy tồi, vũ khí tồi nhưng Nga vẫn có thể tạo thành một chiếc xe ủi, với nhiều pháo binh và bom đạn. Do vậy, lợi thế hiện đang nghiêng về phía Nga, hiện đang tiến quân nhưng với một tốc độ chậm chạp".
Ukraine cũng ý thức được rằng họ buộc phải nỗ lực kết thúc cuộc chiến bằng đàm phán. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy 16/11, trả lời phỏng vấn đài phát thanh Ukraine tuyên bố muốn làm mọi cách để kết thúc giao tranh vào năm 2025 qua các ngả ngoại giao. Kiev quan ngại rằng chính quyền Trump II, với lập luận "Hoa Kỳ đã tiêu tốn quá nhiều cho cuộc chiến tại Ukraine", sẽ ép nước này đàm phán trong thế bất lợi.
Trên đài RFI, Guillaume Ancel giải thích tiếp : "Hệ quả là ông Trump sẽ buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Điều đó không có nghĩa là ép Ukraine phải đầu hàng hoàn toàn trước Nga, nhưng điều khiến người ta lo lắng nhất là ông Trump áp đặt một giải pháp theo kiểu mô hình Triều Tiên. Tức là, bằng cách vạch ra một đường phân định cho phép đóng băng các chiến dịch quân sự và thuận cho tổng thống Nga những gì mà ông ấy đã chiếm được bằng vũ lực, bằng sức mạnh, nghĩa là gần 20% lãnh thổ, và do vậy chính thức hóa việc sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea".
ATACMS, Storm Shadow – không giúp Ukraine đảo ngược cuộc chiến
Nói một cách cụ thể, những gì Trump muốn chỉ là đàm phán để ngưng giao tranh chứ không hẳn là một nền hòa bình. Từ đây đến ngày ông Trump vào Nhà Trắng, Nga gia tăng nỗ lực chiếm đánh lãnh thổ. Dù Nga tiến quân chậm nhưng Ukraine không thể cản được đà tiến.
Trong bối cảnh này, với sự muộn màng, Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu đã cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Ông Ancel lưu ý, sự hậu thuẫn này phần nào chỉ giúp Ukraine kềm hãm đà tiến, giáng những thiệt hại to lớn cho quân Nga trước khi bước vào bàn đàm phán, nhưng không thể thay đổi cục diện trên chiến trường.
"Những gì Ukraine có thể làm được với những loại vũ khí này, không hẳn là gây hoảng loạn cho quân Nga do chưa đủ vũ khí, mà là kềm hãm và gây khó khăn cho quân đội Nga, đặc biệt đối với tất cả những gì nằm trong khoảng từ 100 – 200 km, nghĩa là hậu cần, yếu tố then chốt cho đội quân của Nga có đến gần 500 ngàn người trên thực địa. Do đó, có đến hàng nghìn tấn nhiên liệu, đạn dược, phải được dự trữ gần chiến trường.
Hôm thứ Tư, 20/11, Ukraine đã nhắm bắn vào các kho đạn tại vùng Briansk của Nga. Một ngày sau, họ lại phá tiếp một sở chỉ huy quan trọng ở vùng Belgorod. Còn tại vùng Kursk, chẳng chút nghi ngờ, Ukraine đã dùng đến tên lửa Storm Shadow. Chúng ta thấy rõ là Ukraine hiện đang hãm lại và cản trở cuộc tiến công của Nga nhưng điều đó sẽ không đảo ngược được cuộc chiến".
Châu Mỹ Latinh kêu gọi tránh "chạy đua vũ trang"
Trước nguy cơ xung đột lan rộng, hôm thứ Tư, 20/11/2024, bốn nước Châu Mỹ Latinh là Brazil, Chile, Colombia và Mexico, đồng thanh kêu gọi tránh chạy đua vũ trang. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đề nghị các nước trong nhóm G20 thay thế cuộc đua vũ trang bằng cuộc đua tái sinh rừng.
Từ Mexico, thông tín viên Marine Lebegue tường thuật :
"Hãy dùng 1% của ngân sách dành cho vũ khí và cống hiến khoản tiền này cho việc tái tạo rừng", bà Claudia Sheinbaum, tân tổng thống Mexico và là cựu thành viên của GIEC, đã đưa ra những tính toán của mình với các nhà lãnh đạo G20.
Bà nói : "Số tiền này tương đương với việc chi 24 tỷ đô la mỗi năm cho một quỹ dành để hỗ trợ sáu triệu nông dân, những người này sẽ trồng lại 15 triệu ha cây rừng, tương đương với bốn lần diện tích nước Đan Mạch, hay diện tích của ba nước Belize, Guatemala và Salvador cộng lại".
Đây là một chương trình tái tạo rừng lớn nhất lịch sử, theo như từ ngữ của tổng thống Mexico. Đề xuất này không phải tự nhiên mà có. Chương trình này đã tồn tại trên khắp nước Mexico và Trung Mỹ, được cựu tổng thống Mexico Andrés Manuel Lopez Obrador, người đỡ đầu của bà Claudia Sheinbaum, đưa ra năm 2019. Tên của chương trình là "Sembrando Vida" - gieo mầm sự sống.
Cũng theo phát biểu của tổng thống Mexico, "ý tưởng đưa ra là hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nghèo ở nông thôn và đào tạo kỹ thuật để học cách trồng cây có ích cho rằng của họ cũng như là các loại cây ăn trái để chúng có thể được trồng với mục tiêu tự nuôi sống mình".
Từ khi được thực hiện, khoảng một triệu ha rừng dường như đã được tái tạo trong vùng. Một chiến phối hợp chống đói nghèo và nạn phá rừng.
COP29 : Tiến trình đàm phán bị chỉ trích lỗi thời
Thứ Sáu 22/11/2024 là ngày họp cuối cùng của COP29 nhưng các nhà đàm phán vẫn chưa đạt được một đồng thuận về vấn đề tài trợ cho các nước đang phát triển đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu. Một điểm khác đang trở thành điều gây chia rẽ là các nước xuất khẩu dầu hỏa không muốn đề cập đến thỏa thuận của năm 2023 đặt ra mục tiêu từ bỏ dần năng lượng hóa thạch.
Một tuần trước đó, hôm 15/11, một nhóm cựu lãnh đạo và chuyên gia khí hậu, đã gởi thư ngỏ đến tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và ban thư ký điều hành của COP, cho rằng các cuộc đàm phán hàng năm không còn thích hợp nữa và có lẽ nên được cải tổ.
Họ chỉ trích rằng "khoảng cách lớn giữa điều mà COP phải hoàn thành và trơ ì của các bên tham gia là thảm hại và khó chấp nhận". Theo tác giả thư ngỏ, sau 27 cuộc họp thượng đỉnh, tất cả các tài liệu pháp lý mang tính ràng buộc, khuyến khích cộng đồng quốc tế duy trì mức hâm nóng khí hậu không vượt quá 2°C đã được thiết lập. Nhưng các cuộc đàm phán vô tận mất nhiều thời gian có nguy cơ làm thụt lùi hơn là đạt được các mục tiêu nhắm đến.
Các tác giả cho rằng cần phải hành động và điều này nhất thiết phải được bắt đầu bằng việc cải cách quy trình COP, khi đưa ra một số đề xuất : Duy trì cất trữ khí cacbon, chuyển đổi hệ thống thực phẩm, và tất nhiên loại trừ dần nhiên liệu hóa thạch cũng như là hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vận động hành lang, theo như ghi nhận từ một quan chức Greenpeace tại Philippines.
"Vấn đề ở đây là những người vận động hành lang về dầu mỏ đến dự COP chỉ để bảo vệ lợi ích của họ tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Điều này không hoàn toàn phù hợp với ý tưởng giải quyết khủng hoảng khí hậu. Thủ phạm chính gây ra hiện tượng trái đất ấm dần trên toàn cầu là những người điều khiển hội nghị thượng đỉnh này. Đây thực sự là một vấn đề".
Những người ký thư ngỏ, đề xuất cải cách sâu rộng các cuộc đàm phán về COP hiện tại như tổ chức các cuộc họp thường niên theo nhóm nhỏ, không giống như những gì diễn ra ngày nay, đặt ra các mục tiêu cụ thể, theo dõi tiến độ thực sự của mỗi quốc gia, hoặc cải cách vai trò của các ngân hàng, để chuyển từ dự án sang triển khai cụ thể…
"Sức mạnh Siberia", củng cố quan hệ Trung – Nga
Dự án đường ống dẫn khí đốt phương đông nối Nga và Trung Quốc đã hoàn thành và đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sau cùng trước khi đi vào hoạt động. Với chiều dài 5.111 km, "Sức mạnh Siberia", có thể cung cấp 38 tỷ mét khối khí ga tự nhiên mỗi năm cho nhiều vùng của Trung Quốc.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài RFI, Cléa Broadhurst tường thuật :
Một khi đi vào hoạt động đầy đủ, đường ống dẫn khí đốt Nga – Trung, có biệt danh là "Sức mạnh Siberia" có thể đáp ứng nhu cầu khí đốt hàng năm cho 130 triệu hộ gia đình thành thị tại các vùng đông bắc Trung Quốc.
Qua việc cung cấp khí ga tự nhiên, một nguồn năng lượng sạch hơn than, đường ống này khi hoạt động hết công suất, sẽ phải cho phép giảm phát thải mỗi năm 162 triệu tấn khí CO2 và 1,82 triệu tấn dioxide lưu huỳnh.
Quan hệ đối tác chiến lược gia tăng giữa Bắc Kinh và Moskva trong lĩnh vực năng lượng. Đối với Trung Quốc, mối quan hệ này cho phép đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Đông và các con đường hàng hải dễ bị tác động bởi những căng thẳng địa chính trị như tại eo biển Malacca.
Về phía Nga, đường ống dẫn khí này là một giải pháp thay thế thị trường Châu Âu, theo truyền thống thống lĩnh thị trường khí đốt Nga, mà vẫn giảm được tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây, đặc biệt kể từ khi bùng nổ xung đột Ukraine. Song song đó, chúng bảo đảm cho Moskva một nguồn thu nhập thiết yếu.
Cuối cùng, với Bắc Kinh, vốn dĩ phụ thuộc nặng nề vào than đá, dự án này nằm trong số các mục tiêu khí hậu, dự báo mức thải khí cacbon đạt đỉnh từ đây đến năm 2030 và đạt mức trung hòa khí thải tầm vào năm 2060.
Donald Trump II và một nội các nhiều "tai tiếng"
Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục gây chú ý với việc bổ nhiệm trong chính quyền tương lai những người thân cận vào các vị trí chủ chốt. Tuy nhiên, việc nhiều người trong nội các mới của Trump đang gặp rắc rối với tư pháp đã gây sốc ngay trong chính nội bộ đảng Cộng Hòa.
Liệu rằng quyết định bổ nhiệm của ông Trump có bị Thượng Viện cản trở hay không ? Theo nhiều nhà quan sát, ít có khả năng đảng Cộng Hòa phản đối những quyết định trên của Donald Trump. Điều hiển nhiên là dàn lãnh đạo chính phủ Trump II sẽ rất khác biệt so với nhiệm kỳ đầu 2016-2020. Nhà nghiên cứu về Mỹ, Marie-Céciles Naves, giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trên đài France Culture giải thích :
"Quả thật, vào năm 2016, ông ấy hoàn toàn chưa chuẩn bị để đảm nhiệm vai trò tổng thống. Người ta còn nhớ, bản thân ông ấy còn tỏ ra bất ngờ về chiến thắng bầu cử của mình, và do vậy, ông ấy đã bổ nhiệm hoặc những người thân cận, phần đông trong giới doanh nhân, hoặc những người mà đảng Cộng Hòa cố vấn cho ông.
Lần này, ông Trump đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Người ta có thể nhiều người trong số họ đã thể hiện lòng trung thành về ý thức hệ, nghĩa là, họ sẽ ủng hộ ông về một đường lối cứng rắn trên phương diện chống tình trạng nhập cư, không chỉ bất hợp pháp mà cả hợp pháp nữa, trong việc bãi bỏ quy định nhà nước, hay như trong việc chỉ trích Nhà nước Pháp quyền.
Một thay đổi khác so với năm 2016 là những ông chủ lớn – những người đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump – sẽ giữ nhiều vị trí trong chính quyền. Họ kêu gọi một sự tái phân bổ công bằng, nếu tôi có thể nói như vậy. Chẳng hạn như Elon Musk, sẽ điều hành một cơ quan nhằm cải cách các cơ quan hành chính, đã đề nghị Trump bố trí các lãnh đạo của SpaceX vào bộ Quốc Phòng. Đây thực sự là một điểm khác biệt lớn so với năm 2016, với nhiều rủi ro xung đột lợi thực sự to lớn".
Minh Anh
Nguồn : RFI, 23/11/2024
Putin ra lệnh tiếp tục "bắn thử" loại tên lửa có "độ chính xác cao" đã dùng để tấn công Ukraine
Trọng Thành, RFI, 23/11/2024
Trong một cuộc họp với giới chức quốc phòng Nga hôm qua, 22/11/2024, tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiếp tục "bắn thử" loại tên lửa chiến lược tầm trung, đã dùng để tấn công một thành phố của Ukraine hôm 21/11, đồng thời yêu cầu chuyển sang "sản xuất hàng loạt". Theo báo chí Nga, được Le Monde trích dẫn, tổng thống Nga nhấn mạnh đây là loại hỏa tiễn "có độ chính xác cao, nhưng không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Bộ trưởng quốc phòng Nga, Andrei Belousov (phải) và cố vấn quân sự của tổng thống Putin, Aleksei Dyumin dự cuộc họp hội đồng quân sự tại điện Kremlin hôm 22/11/2024. AP - Vyacheslav Prokofyev
Theo AFP, trong phát biểu trước ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại diện ngành công nghiệp quân sự, được phát trên truyền hình sau đó, tổng thống Nga đã hoan nghênh vụ bắn thử thành công tên lửa Oreshnik. Ông yêu cầu "tiếp tục các cuộc bắn thử, đặc biệt trong tình huống chiến đấu, và căn cứ theo bối cảnh và bản chất của các đe dọa đối với an ninh của nước Nga".
Dù nhấn mạnh đến "độ chính xác cao" của loại tên lửa này và không có phương tiện nào có thể chống đỡ được, nguyên thủ Nga cũng khẳng định đây không phải là loại "vũ khí hủy diệt hàng loạt", tức không phải là loại tên lửa có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân, như nhiều phỏng đoán.
Cũng trong cuộc họp này, tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, tướng Sergey Karakayev, tên lửa Oreshnik, với tầm bắn từ 3.000 đến 5.500 km, "có thể tấn công mọi mục tiêu tại Châu Âu". Trong phát biểu hôm 21/11, tổng thống Nga khẳng định vụ bắn tên lửa này là nhằm để trả đũa việc phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine dùng hỏa tiễn chiến thuật tầm xa tấn công sâu vào đất Nga.
Chỉ huy tình báo Ukraine : Điện Kremlin "chưa hoàn toàn mất trí"
Theo AFP, việc Nga lần đầu tiên dùng tên lửa chiến lược tấn công trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine – cho dù không gây thiệt hại nhân mạng, theo Kiev – đã đánh dấu một bước leo thang mới trong xung đột Nga – Ukraine. NATO và Ukraine dự kiến có cuộc họp cấp đại sứ tại Bruxelles vào ngày 26/11, để bàn về cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga, theo đề nghị của Kiev.
Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), ông Kyrylo Budanov, trong một phát biểu ngày hôm qua, cho hay việc điện Kremlin nói rõ đây không phải là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho thấy "họ chưa hoàn toàn mất trí". Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine cho biết thêm, theo các tin tức hồi tháng 10/2024, trên thực tế Nga mới chỉ chế tạo được hai tên lửa Orechnik, và hoàn toàn chưa có việc bước sang giai đoạn "sản xuất hàng loạt" loại tên lửa này.
Trọng Thành
******************************
Ukraine cần hệ thống phòng không tối tân trước những mối đe dọa mới
Phan Minh, RFI, 23/11/2024
Sau khi Ukraine bị tên lửa đạn đạo siêu thanh của Nga tấn công, tổng thống Volodymyr Zelensky, ngày 22/11/2024, kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống phòng không tối tân nhất để tự vệ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự thượng đỉnh Hội đồng Chính trị Châu Âu tại Budapest, Hungary, ngày 07/11/2024. AP - Denes Erdos
Hãng tin AFP, dẫn lại thông điệp của tổng thống Zelensky, cho biết "bộ trưởng quốc phòng Ukraine hiện đang thảo luận với các đối tác về các hệ thống phòng không mới để tự vệ trước những mối đe dọa mới".
Hoa Kỳ trước đó đã cung cấp hệ thống phòng không Patriot mà Kiev dùng để đánh chặn nhiều tên lửa siêu thanh Kinjal mà Kremlin ca ngợi là "bất khả chiến bại", nhưng với số lượng quá ít để bảo vệ toàn lãnh thổ Ukraine.
Vẫn về xung đột Nga-Ukraine, Quốc hội nước này, hôm qua, đã hủy một phiên chất vấn chính phủ vì mối đe dọa tấn công từ Nga, theo tường trình của thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev :
Verkhovna Rada - Quốc hội Ukraine lẽ ra tổ chức một phiên chất vấn chính phủ, nhưng các dân biểu Ukraine sẽ phải chờ đến tháng 12 mới có thể tham gia phiên họp này, do mối đe dọa tên lửa Nga vào khu vực đầu não của chính quyền Ukraine, khiến phiên họp hôm qua bị hủy. Các dân biểu đã được thông báo về nguy cơ bị tấn công và được yêu cầu, cùng gia đình, không ở lại khu vực có nhiều cơ quan chính quyền, nằm ngay ở trung tâm Kiev.
Sự việc xảy ra hai ngày sau khi Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa trong quá trình thử nghiệm, mà Moskva gọi là tên lửa siêu thanh tầm trung, nhắm vào thành phố Dnipro, trong bối cảnh Kremlin tuyên bố sở hữu thêm nhiều loại tên lửa này, một hình thức đe dọa Kiev.
Trong bài phát biểu hàng ngày, Volodymyr Zelensky đã đề cập đến việc phiên họp Quốc hội bị hủy. Không trực tiếp nhắm vào các đại biểu Quốc hội, nguyên thủ Ukraine kêu gọi mọi người tiếp tục hoàn thành công việc, trừ khi có báo động phòng không.
Vào thời điểm xảy ra sự việc nêu trên, còi báo động đã không vang, khiến tổng thống Zelensky bất bình. Sự cố nói trên diễn ra vào lúc Nga có thể hưởng lợi do tình hình bất ổn trong bộ máy Nhà nước Ukraine.
Phan Minh
*****************************
Sử dụng "tên lửa chiến lược" oanh kích Ukraine : Tín hiệu đe dọa mới của Nga nhắm vào Châu Âu ?
Trọng Thành, RFI, 22/11/2024
Trong đêm hôm 20 qua ngày 21/11/2024, Moskva đã dùng tên lửa đạn đạo chiến lược, có thể mang được đầu đạn hạt nhân, tấn công Ukraine. Cùng với việc điều chỉnh học thuyết hạt nhân, mở rộng khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử trong xung đột, hành động nói trên của Nga rõ ràng là một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu với phương Tây. Vậy mục tiêu của Nga là gì ?
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với quốc dân, ngày 21/11/2024, từ điện Kremlin via Reuters - Vyacheslav Prokofyev
Hiện tại các chuyên gia quân sự tiếp tục tìm hiểu về loại vũ khí đã được điện Kremlin sử dụng để tấn công một địa điểm thuộc thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Một số chuyên gia nói đến loại tên lửa chiến lược tầm trung có tầm bắn hơn 5.500 km được cải biên. Trong bài phát biểu hôm qua, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là một "tên lửa đạn đạo tầm trung" (IRBM) đang trong giai đoạn thực nghiệm, mang tên "Oreshnik".
Lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo được sử dụng trên chiến trường
Có một điều được giới quan sát coi như chắc chắn : Hỏa tiễn vừa được dùng để oanh kích là một tên lửa đạn đạo chiến lược, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tên lửa chiến lược có thể mang đầu đạn hạt nhân được sử dụng để oanh kích đối phương. Theo chuyên gia Héloise Fayet, việc sử dụng tên lửa này "hoàn toàn không làm thay đổi đáng kể cục diện trên chiến trường", và những tên lửa loại này là rất đắt tiền và chắc chắn Nga không có nhiều. Vậy vì sao Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến lược để tấn công Ukraine ?
Theo AFP, giới chuyên gia đều thống nhất ở một điểm : cuộc oanh kích này là một "thông điệp chính trị" gửi đến Kiev và các đồng minh phương Tây. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Kiev dùng các tên lửa chiến thuật tầm xa do Mỹ và Pháp, Anh viện trợ, với tầm bắn có thể lên đến 300 km, để tấn công một số mục tiêu trên đất Nga, điều vốn được Moskva coi như một "lằn ranh đỏ".
Điện Kremlin ngay lập tức hứa hẹn trả đũa. Nga cho thấy cũng sẵn sàng vượt qua lằn ranh đỏ. Cuộc oanh kích bằng tên lửa đạn đạo chiến lược nói trên diễn ra ngay sau khi điện Kremlin chính thức sửa đổi học thuyết hạt nhân, cho phép Nga dùng vũ khí hạt nhân tấn công một quốc gia không có vũ khí hạt nhân bằng vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh quốc gia thù địch nói trên được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn, thách thức toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Ngụ ý rõ ràng nhắm vào Ukraine và đồng minh.
Cuộc oanh kích nói trên để ngỏ khả năng là Moskva có thể "sẵn sàng cho mọi kịch bản", nếu phương Tây hậu thuẫn Kiev mạnh mẽ hơn về quân sự, như điều mà Putin tái khẳng định hôm qua. Cuộc oanh kích lần này được tiến hành với tên lửa chiến lược không mang đầu đạn hạt nhân, thì lần tới, không thể loại trừ là với đầu đạn hạt nhân.
Hỏa tiễn đạn đạo khoét sâu chia rẽ Mỹ và Châu Âu
Theo một số chuyên gia, cảnh báo mới nói trên của Moskva không nhắm đến phương Tây nói chung, mà chủ yếu hướng đến Châu Âu. Theo phỏng đoán của chuyên gia về rủi ro an ninh quốc tế Stéphane Audrand, Nga không muốn leo thang căng thẳng trực tiếp với Mỹ, mà mục tiêu chính là "gia tăng áp lực tối đa với Châu Âu". Cuộc tấn công diễn ra đúng vào lúc nước Mỹ chuẩn bị chuyển giao quyền lực.
Việc Trump lên nắm quyền có thể là một cơ hội vàng với Moskva, bởi tổng thống tân cử Mỹ thường được coi là người có chủ trương giảm bớt hậu thuẫn quân sự của Hoa Kỳ với Châu Âu. Không có đủ hậu thuẫn của Mỹ, an ninh của Châu Âu sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết kể từ Thế Chiến Hai.
Dĩ nhiên, tại Châu Âu có hai cường quốc hạt nhân là Pháp và Anh. Vấn đề là Paris và Luân Đôn có sẵn sàng dùng hệ thống răn đe hạt nhân của mình để bảo vệ Châu Âu hay không ? Và các đồng minh Châu Âu có sẵn sàng đóng góp vào hệ thống răn đe hạt nhân chung này hay không ? Từ rất lâu nay, vấn đề này vẫn được để ngỏ, và hiện chưa có nỗ lực đáng kể nào để mang lại giải pháp.
Phản ứng răn đe trước mắt của các cường quốc hạt nhân Châu Âu
Để đáp trả lại tín hiệu đe dọa hạt nhân mới của Nga, ba cường quốc hạt nhân phương Tây, Mỹ, Anh và Pháp, được chờ đợi sẽ có các động thái "răn đe chiến lược" tương thích. Theo chuyên gia Stéphane Audrand, các phản ứng của các cường quốc hạt nhân phương Tây có thể ít được công chúng biết đến, nhưng đã mang lại hiệu quả.
Vào thời điểm khởi đầu cuộc xâm lăng Ukraine, tháng 2/2022, Moskva từng cho các tàu ngầm hạt nhân rời khỏi căn cứ. Ít tuần lễ sau, Pháp và Mỹ cũng làm tương tự để đáp trả. Rút cục Nga đã phải chọn giải pháp xuống thang, với việc đưa tàu về căn cứ. Chuyên gia Stéphane Audrand tin tưởng là một trong ba cường quốc hạt nhân phương Tây, hoặc cả ba sẽ có một tín hiệu như vậy trong thời gian tới để xác lập trở lại "thế cân bằng" về răn đe hạt nhân.
Trọng Thành
*****************************
Thực hư về tên lửa Nga đã sử dụng tấn công thành phố Dnipro
Thanh Hà, RFI, 22/11/2024
Vào lúc tổng thống Nga thừa nhận đã huy động tên lửa siêu thanh đời mới để tấn công vào một nhà máy quân sự của Ukraine và cho biết đó là Orechnik, một loại "tên lửa được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân", vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh loại hỏa tiễn này.
Hỏa hoạn bùng lên tại một địa điểm ở Dnipro, Ukraine, bị trúng tên lửa của Nga, ngày 21/11/2024. © Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via Reuters
Hôm 21/2024, trong những thông báo đầu tiên, Kiev cho biết thành phố Dnipro, miền trung Ukraine bị "một tên lửa đạn đạo liên lục địa, không mang đầu đạn hạt nhân" tấn công. Ngay sau đó, một nguồn tin quân sự Hoa Kỳ điều chỉnh lại rằng đây là "tên lửa tầm trung còn trong giai đoạn thử nghiệm". Lý do : trên nguyên tắc, tên lửa liên lục địa có tầm bắn tối thiểu 5.500 km, mà Dnipro không cách xa các căn cứ quân sự của Nga đến như vậy.
Về tên gọi loại vũ khí được sử dụng hôm qua để nhắm tới Ukraine, nếu như tổng thống Vladimir Putin xác nhận tên lửa Oreshnik đã được dùng để nhắm tới Dnipro, giới quan sát, được các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn, thiên về khả năng đây là tên lửa RS-26-Rubezh, mà về mặt lý thuyết chương trình phát triển đã dừng lại từ năm 2018.
Một cơ quan tình báo Anh, được AFP trích dẫn, cho rằng "về mặt chính thức, Moskva chưa bao giờ xác nhận khai tử chương trình phát triển tên lửa RS-26" Theo một chuyên gia của đại học Oslo, có lẽ tổng thống Putin có một sự chọn lựa khác cho tương lai của các chương trình liên quan đến loại vũ khí này. RS-26-Rubezh được phát triển trên cơ sở sử dụng đến 90% công nghệ và phụ tùng được dùng cho loại tên lửa RS-26. Chuyên gia Pháp thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế IFRI, Héloise Fayet, cũng tin rằng tên lửa vừa nhắm tới Dnipro hôm qua là dòng RS-26.
Stéphane Audran, chuyên gia về quân sự của Pháp, nhắc lại : tên lửa dòng RS-26 có khả năng mang theo "nhiều đầu đạn", mà mỗi đầu đạn có thể nhắm vào một nơi, và nếu có mang theo đầu đạn hạt nhân, thì mỗi đơn vị có sức công phá "lớn gấp 10 lần so với quả bom đã thả xuống Hiroshima - Nhật Bản năm 1945".
Thanh Hà
*****************************
Pháp và Anh cam kết không để Putin "đạt được mục tiêu" tại Ukraine
Trọng Thành, RFI, 22/11/2024
Sau vụ Nga dùng tên lửa đạn đạo tấn công Ukraine, hôm qua, 21/11/2024, ngoại trưởng Pháp và Anh đồng ký tên vào một phát biểu chung, lên án nỗ lực của nhà cầm quyền Nga "hủy diệt kiến trúc an ninh (quốc tế) đã bảo đảm nền hòa bình kéo dài nhiều thế hệ", đưa thế giới trở lại kỉ nguyên lẽ phải thuộc về kẻ mạnh.
Một vụ nổ tại Kiev do bị Nga tấn công bằng drone, ngày 03/11/2024. Reuters - Gleb Garanich
Trong bài phát biểu, đăng tải trên trang mạng báo Le Figaro, ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và đồng nhiệm Anh David Lammy cam kết cùng các đồng minh "triển khai mọi nỗ lực cần thiết để giúp Ukraine có được vị thế thuận lợi nhất, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững".
NATO tiếp tục hậu thuẫn Kiev
Tối hôm 21/11/2024, NATO ra một thông báo nhấn mạnh việc Nga sử dụng "tên lửa đạn đạo tầm trung" chống lại Ukraine "sẽ không làm thay đổi tiến trình xung đột cũng như quyết tâm của các đồng minh NATO hậu thuẫn Kiev". AFP hôm nay 22/11, cho hay theo một số nguồn tin ngoại giao, NATO và Ukraine có cuộc họp cấp đại sứ tại Bruxelles vào ngày 26/11, để bàn về cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga, theo đề nghị của Kiev.
Về phản ứng từ Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev cho biết cụ thể :
"Ngày thứ Tư 20/11, nhiều sứ quán tại Kiev đóng cửa với thông báo đã nhận được thông tin về một cuộc oanh kích lớn và ngay tức khắc tại Ukraine. Việc Moskva hôm qua sử dụng một loại tên lửa mới để tấn công thành phố Dnipro dường như đã xác nhận các lo ngại này có cơ sở.
Tổng thống Ukraine lên án cuộc tấn công mới : "Hôm nay, kẻ láng giềng điên rồ của chúng ta một lần nữa đã cho thấy bộ mặt thật của mình, cho thấy nhà cầm quyền Nga sẵn sàng chà đạp lên phẩm giá, tự do và quyền sống của mọi người như thế nào, và cũng cho thấy họ sợ hãi đến mức nào, khi phải sử dụng các loại tên lửa mới như vậy".
Ukraine thoạt tiên nói đến việc Nga sử dụng một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng giờ đây Kiev chỉ nói đến tên lửa tầm trung, tương tự như các đồng minh, trong khi chờ đợi thẩm định của các chuyên gia.
Tổng thống Ukraine nói : Putin tìm kiếm vũ khí khắp nơi trên thế giới. Đôi lúc ở Iran, đôi lúc ở Bắc Triều Tiên, và giờ đây là tên lửa mới này, có các đặc tính giống với tên lửa liên lục địa, về các chỉ số như tốc độ, độ cao. Các điều tra vẫn đang diễn ra. Nhưng rõ ràng là Putin đang sử dụng Ukraine như một thao trường. Điều rõ ràng là ông ta sợ hãi khi chứng kiến cuộc sống bình thường đang diễn ra quanh mình, khi tất cả mọi người đơn giản là muốn sống có phẩm giá.
Ngày 21/11 là ngày Tự Do và Phẩm Giá tại Ukraine, kỉ niệm các cuộc cách mạng 2004 và 2013, khi người dân nổi dậy chống lại sự cai trị của Nga. Bất chấp các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Moskva, dân chúng tại đây không chấp nhận từ bỏ ước mơ về một nước Ukraine độc lập, hội nhập với Châu Âu".
Nga thông báo với Mỹ 30 phút trước cuộc tấn công
Theo phát ngôn viên của điện Kremlin, được báo chí Nga dẫn lại, Moskva đã thông báo với Washington 30 phút trước khi tiến hành cuộc oanh kích. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận là phía Mỹ đã được thông báo qua "các kênh giảm thiểu nguy cơ hạt nhân".
Người phát ngôn của Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, cho biết "xem xét nghiêm túc" các đe dọa từ Nga, nhưng tái khẳng định Mỹ "không lý do gì" để thay đổi học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của mình, sau khi Nga quyết định mở rộng các trường hợp cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử.
Trọng Thành
**************************
Vladimir Putin : Chiến tranh Ukraine đã mang tính "toàn cầu"
Thanh Hà, RFI, 22/11/2024
Xung đột Ukraine đã "mang tính toàn cầu" và Moskva "không loại trừ khả năng tấn công" các nước cung cấp vũ khí cho Kiev xâm hại lãnh thổ Nga. Phát biểu hôm qua 21/11/2024 tổng thống Vladimir Putin tuyên bố như trên đồng thời xác nhận tên lửa Nga nhắm vào thành phố Dnipro là loại vũ khí được chế tạo để mang theo đầu đạn hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với quốc dân, từ điện Kremlin, Moskva, ngày 21/11/2024 © Kremlin.ru / Handout via Reuters
Trong bài phát biểu trên đài truyền hình dài 10 phút tổng thống Vladimir Putin tố cáo Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh bắn vào lãnh thổ Nga. Hai mục tiêu mà Ukraine nhắm tới là các cơ sở quân sự của Nga ở vùng Briansk và Kursk nhưng điện Kremlin khẳng định Kiev đã "thất bại" khi nhắm tới cả hai mục tiêu này. Với giọng điệu cứng rắn Vladimir Putin cho rằng một khi mà tên lửa nước ngoài cung cấp cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga thì cuộc "xung đột đã mang tính toàn cầu". Do vậy, Moskva cảnh báo là hoàn toàn "có quyền sử dụng vũ khí để nhắm tới các cơ sở quân sự của những nước cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công các cơ sở của Nga".
Theo thông tín viên Anissa El Jabri phân tích thêm về giọng điệu cứng rắn của tổng thống Vladimir Putin trong phát biểu hôm qua :
Vladimir Putin muốn bắt mọi người phải chú ý về tầm mức quan trọng những phát biểu của ông. Chính vì thế mà về mặt hình thức, thông báo chỉ kéo dài vài chục giây trước khi ông xuất hiện trên các đài truyền hình. Nguyên thủ Nga ngồi ở bàn làm việc, sau lưng là quốc kỳ Nga. Cách dàn cảnh này chỉ được dành cho những thời khắc nghiêm trọng. Thí dụ như hồi tháng 2 năm 2022 khi ông thông báo khởi động chiến tranh Ukraine, hay vào tháng 9 cùng năm lúc mà tổng thống Putin ban hành lệnh tuyển lính dự bị và thông báo sáp nhập một phần lãnh thổ của Ukraine. Tương tự như vậy tháng 6/2023 khi Vladimir Putin lên tiếng về cuộc nổi dậy của Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lực lượng bán quân sự. Mọi người hiểu rằng chính quyền Nga muốn tạo dấu ấn trong công luận nước này cũng như các đối thủ của Nga rằng đây là thời điểm then chốt của cuộc chiến tranh. Điện Kremlin muốn tạo ra sự sợ hãi, gia tăng áp lực với Ukraine và các đồng minh của Kiev, nhất là Hoa Kỳ và muốn đặt mọi người trước một sự lựa chọn rất phũ phàng : chiến tranh toàn diện hay chấm dứt cuộc chiến này theo các điều kiện do Moskva áp đặt. Chiến tranh toàn diện có nghĩa là nước Nga sẽ thi hành điều mà chính Vladimir Putin từng đe dọa hồi tháng 6/2024, qua tuyên bố : "Chúng tôi quan niệm có quyền sử dụng vũ khí để tấn công các cơ sở quân sự của những quốc gia nào cho phép dùng vũ khí của họ để nhắm vào những cơ sở của nước Nga. Trong trường hợp những hành vi thù nghịch nhắm vào nước Nga gia tăng, chúng tôi sẽ đáp trả một cách tương xứng".
Điện Kremlin đã ghi nhận về những tranh cãi tại các nước phương Tây liên quan đến những lằn răng đỏ dù là thực hay ảo của Nga. Đương nhiên đó là mục tiêu của tổng thống Putin : ông muốn tận dụng thời cơ này để nhấn mạnh trở lại đến khả năng răn đe của nước Nga mà theo ông, có thể là chưa đủ mạnh.
Thanh Hà
*************************
Ukraine nói tên lửa mới của Nga đạt tốc độ hơn 13.000 km/giờ
Reuters, VOA, 22/11/2024
Tên lửa của Nga tấn công thành phố Dnipro của Ukraine hôm 21/11 đã đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km/giờ và mất khoảng 15 phút để tới được mục tiêu sau khi phóng, Ukraine cho biết hôm 22/11 trong đánh giá công khai đầu tiên về vũ khí mới.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thử nghiệm trong cuộc tập trận hạt nhân của Moscow từ một bãi phóng ở Plesetsk, phía Tây Bắc nước Nga. Ảnh : Bộ Quốc phòng Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng Moscow đã tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới có tên gọi là "Oreshnik" như một lời cảnh báo với phương Tây không được hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.
Cuộc tấn công diễn ra khi cuộc chiến của Nga đang gần đến mốc ba năm và trong bối cảnh Ukraine bắn tên lửa tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp vào các mục tiêu bên trong nước Nga.
"Thời gian bay của tên lửa Nga từ thời điểm phóng ở khu vực Astrakhan đến khi chạm đích ở thành phố Dnipro là 15 phút", Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết trong một tuyên bố.
"Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn : mỗi đầu đạn được trang bị 6 đầu đạn con. Phần cuối của quỹ đạo đạt tốc độ cao hơn Mach 11".
Mach là phép đo tốc độ siêu thanh. Mach 11 tương đương khoảng 13.600 km/giờ.
HUR cho biết thêm rằng vũ khí này có khả năng đến từ tổ hợp tên lửa Kedr, mà phó giám đốc Vadym Skibitsky nói với truyền thông Ukraine là có liên quan đến hệ thống Oreshnik và được thử nghiệm lần đầu vào tháng 6 năm 2021.
Theo hãng thông tấn Ukrinform, ông Skibitsky nói rằng Nga có thể có ít nhất 10 tên lửa như vậy để thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
Ban đầu, Kyiv cho rằng Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng các quan chức Hoa Kỳ và NATO đồng tình với mô tả của ông Putin về vũ khí này là tên lửa đạn đạo tầm trung.
Bộ ngoại giao Ukraine hôm 21/11 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng với cuộc tấn công.
Một nguồn tin của NATO cho biết hôm 22/11 rằng NATO sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Ukraine tại trụ sở của liên minh ở Brussels vào ngày 26/11 để thảo luận về cuộc tấn công của Moscow.
Nguồn : VOA, 22/11/2024
************************
Lần đầu tiên, Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa liên lục địa
Thu Hằng, RFI, 21/11/2024
Liệu Moskva bắt đầu trả đũa Kiev vì dùng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngày 21/11/2024, lần đầu tiên, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sang Ukraine.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars được phô diễn trong lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến Thắng ở Moskva. AFP – Tatyana Makeyena
Sáng sớm 21/11, Nga đã phóng rất nhiều loại tên lửa vào thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, nhắm vào các công trình cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong một thông cáo, không quân Ukraine nhấn mạnh đến "một tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ vùng Astrakhan (giáp biển Caspi) ở Liên bang Nga".
Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 6 tên lửa Nga nhưng không nêu rõ bắn hạ được tên lửa ICBM hay không. Trận oanh kích của Nga đã phá hủy một trung tâm phục hồi chức năng, một nhà máy và nhiều ngôi nhà, có hai người bị thương ở thành phố Dnipro.
Một nguồn tin trong không quân Ukraine xác nhận với AFP rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi điện Kremlin phát động cuộc xâm lược, quân đội Nga sử dụng loại vũ khí này. Tên lửa đạn đạo liên lục địa được thiết kế để cùng lúc mang được nhiều đầu đạn quy ước và hạt nhân nhưng lần này không mang hạt nhân.
Khi được hỏi về việc Moskva phóng tên lửa liên lục địa có thể nhắm đến các mục tiêu cách xa vài nghìn km, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết "không có gì để nói về chủ đề này".
Nga và Ukraine đã gia tăng sử dụng tên lửa tầm xa trong những ngày gần đây. Ngay sau khi Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATACMS tấn công lãnh thổ Nga, chính quyền Luân Đôn cũng bật đèn xanh đối với tên lửa Storm Shadow cho Kiev.
Thu Hằng
************************
Đến lượt tên lửa Anh-Pháp được bắn vào Nga
BBC, 21/11/2024
Theo tìm hiểu của BBC, Ukraine đã lần đầu tiên bắn tên lửa Storm Shadow do Vương quốc Anh cung cấp tới các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Trước đây, Ukraine chỉ được phép sử dụng loại tên lửa tầm xa này trong phạm vi lãnh thổ của mình.
Động thái này xảy ra không lâu sau khi Mỹ cho phép Ukraine phóng tên lửa do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga.
Chính phủ Anh từ chối bình luận về các thông tin này, nhưng các quan chức xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine vào tối 19/11 giờ địa phương.
Các bộ trưởng có thể sẽ thận trọng trong phản ứng của họ đối với các thông tin về vụ việc này do lo ngại phản ứng của Nga, cũng như để đảm bảo rằng hành động trên không bị hiểu là do Anh dẫn đầu.
Trước đó tại Hạ viện, Bộ trưởng Healey nói : "Hành động của Ukraine trên chiến trường đã nói lên tất cả".
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng từ chối xác nhận việc sử dụng tên lửa Storm Shadow trong lãnh thổ Nga, nhưng cho biết họ đang "sử dụng tất cả các biện pháp để bảo vệ đất nước mình".
Matthew Miller, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng không bình luận về việc Ukraine sử dụng tên lửa do Anh cung cấp hoặc liệu Mỹ có cung cấp hỗ trợ định vị cho việc sử dụng các tên lửa nói trên hay không.
Khi được BBC hỏi liệu Ukraine có tham khảo ý kiến hoặc thông báo cho Mỹ về việc sử dụng tên lửa do Anh cung cấp hay không, ông Miller trả lời mình sẽ không "nói công khai về việc sử dụng vũ khí của một quốc gia khác".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây của Kyiv ủy quyền sử dụng tên lửa tầm xa để bắn vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nói rằng đó là cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh.
Storm Shadow được xem như vũ khí lý tưởng để xuyên thủng các boong ke kiên cố và các kho đạn dược - chẳng hạn như những thứ được Nga sử dụng trong cuộc xâm lược Ukraine. Trước đây, Mỹ và Anh không cho phép Ukraine làm như thế vì cho rằng điều đó có thể khiến chiến tranh leo thang. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp để tấn công Nga. Sau đó, Ukraine đã sử dụng ATACMS để bắn vào tỉnh Bryansk giáp với Ukraine vào hôm 19/11.
Mỹ cũng đã chấp thuận gửi mìn cho Ukraine nhằm làm chậm tiến độ của quân đội Nga.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 19/11, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định Anh sẽ "đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết trong thời gian dài nhất có thể".
Tên lửa Storm Shadow
Storm Shadow là một tên lửa hành trình tầm xa của Anh-Pháp với tầm bắn tối đa 250 km. Tên tiếng Pháp của tên lửa này là Scalp.
Nó được phóng từ máy bay sau đó bay với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh, bám sát mặt đất trước khi rơi xuống và kích nổ đầu đạn.
BBC Verify đã chỉ các hình ảnh trên Telegram cho thấy các mảnh vỡ của một tên lửa Storm Shadow ở tỉnh Kursk của Nga cho các chuyên gia vũ khí.
Amael Kotlarski, trưởng nhóm vũ khí tại công ty Janes chuyên về quân sự, nói : "Chúng tôi có thể xác nhận rằng mảnh vỡ lớn, hình chữ nhật, có một lỗ ở giữa, thực sự khớp với một phần giao diện lắp đặt của tên lửa Storm Shadow/SCALP EG".
Mỗi quả tên lửa Storm Shadow có giá gần 1 triệu USD. Do đó việc sử dụng chúng phải được tính toán kỹ lưỡng. Thông thường, các máy bay không người lái (drone) giá rẻ sẽ được phóng trước nhằm đánh lạc hướng và làm suy yếu hệ thống phòng không của địch - giống như cách mà Nga làm với Ukraine.
Các tên lửa này đã được sử dụng với hiệu quả cao, nhắm trúng các trụ sở hải quân Biển Đen của Nga tại thành phố Sevastopol ở Crimea và khiến bán đảo này không còn an toàn cho hải quân Nga.
Justin Crump, một nhà phân tích quân sự, cựu sĩ quan quân đội Anh và giám đốc điều hành công ty tư vấn Sibylline, nói rằng Storm Shadow đã và đang là một vũ khí cực kỳ hiệu quả cho Ukraine, có thể tấn công chính xác các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt tại các khu vực bị chiếm đóng.
"Không ngạc nhiên khi Kyiv vận động hành lang để sử dụng các vũ khí này bên trong lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các sân bay đang được dùng để thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn, vốn gần đây đã gây trở ngại cho các nỗ lực của Ukraine ở tiền tuyến".
Matthew Savill, giám đốc khoa học quân sự tại viện nghiên cứu Rusi, tin rằng điều này cũng có thể đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Nga về việc bố trí phòng không ở đâu, tạo cơ hội để máy bay không người lái của Ukraine dễ dàng vượt qua hơn. Tuy nhiên, ông Savill đánh giá rằng sau cùng, Storm Shadow khó có thể đảo ngược tình thế. Ukraine không có nhiều tên lửa và Anh quốc cũng chỉ còn rất ít tên lửa để cung cấp.
Phản ứng của các bên
Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Ukraine sử dụng đất nước này "như một công cụ" để tiến hành chiến tranh.
Vào hôm 18/11, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp theo cách tương tự, ông Peskov nhắc lại lời Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng bất kỳ động thái nào của một quốc gia NATO ủy quyền sử dụng tên lửa tầm xa sẽ là một tuyên bố chiến tranh.
Sau khi có thông tin về việc Kyiv bắn tên lửa Anh-Pháp vào lãnh thổ Nga, chính phủ các nước Brazil, Chile, Colombia và Mexico đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp nhằm đề nghị "tránh các hành động làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang và làm trầm trọng thêm xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine".
Trong bài phát biểu qua video mỗi đêm vào ngày 20/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng có rất nhiều "nỗi lo và câu hỏi" về mối đe dọa sắp xảy ra từ một cuộc tấn công lớn của Nga.
Tại Anh quốc, mặc dù chưa có xác nhận nào từ London rằng tên lửa Storm Shadow đã được sử dụng để bắn vào bên trong lãnh thổ Nga, nhiều nghị sĩ hiểu rằng vị bộ trưởng quốc phòng đã ngầm thừa nhận điều đó.
Một số người lo lắng về những tác động của việc này - chẳng hạn như liệu Nga có thể đáp trả bằng một cuộc tấn công mạng hay tấn công các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển không ?
Nhưng nhiều người cho rằng đây là một động thái cần thiết, thậm chí là muộn màng, nhằm tăng cường hỗ trợ cho đồng minh dân chủ đang tiếp tục phải đối mặt với sự tấn công từ Nga.
Nguồn : BBC, 21/11/2024
***********************
'Ukraine bắn tên lửa của Mỹ vào Nga', chuyện gì tiếp theo ?
BBC, 20/11/2024
Ukraine đã lần đầu tiên bắn tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga chỉ một ngày sau khi Washington cho phép tấn công như vậy, theo chính phủ Nga.
ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km và rất khó bị đánh chặn do có tốc độ cao - White Sands MissileRange
Các quan chức Mỹ cũng xác nhận việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) với đài CBS - đối tác của BBC tại Mỹ. Ukraine chưa đưa ra bình luận gì.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã nhằm vào tỉnh Bryansk giáp với Ukraine về phía bắc vào sáng ngày 19/11.
Bộ này nói năm tên lửa đã bị bắn hạ và một tên lửa đã gây ra thiệt hại với các mảnh vỡ của nó tạo ra một đám cháy tại một căn cứ quân sự. Nhưng hai quan chức Mỹ cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga chỉ chặn được hai tên lửa trong số khoảng tám tên lửa do Ukraine phóng. BBC chưa thể xác minh độc lập các con số mâu thuẫn này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Washington cố tình làm leo thang xung đột. "Việc ATACMS được sử dụng nhiều lần trong đêm để tấn công tỉnh Bryansk chắc chắn là một tín hiệu cho thấy họ [Mỹ] muốn leo thang", ông nói. "Và nếu không có người Mỹ, việc sử dụng những tên lửa công nghệ cao này, như [Tổng thống Nga Vladimir] Putin đã nói nhiều lần, là không thể".
Ông nói rằng sắp tới Nga sẽ "hành động với cách hiểu" rằng những quả tên lửa này được "các chuyên gia quân sự Mỹ" vận hành. "Chúng tôi sẽ coi đây là một giai đoạn mới của cuộc chiến phương Tây chống lại Nga và sẽ phản ứng phù hợp", ông nói trong một cuộc họp báo tại hội nghị G20 ở Rio de Janeiro, Brazil.
Cũng trong ngày 19/11, Điện Kremlin đã phê duyệt những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga, đưa ra những điều kiện mới mà theo đó nước này sẽ cân nhắc sử dụng kho vũ khí của mình.
Giờ đây, họ cho rằng một cuộc tấn công từ một quốc gia phi hạt nhân, nếu được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn, sẽ được coi là một cuộc tấn công chung vào Nga.
Bình luận về những thay đổi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói : "Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, [Nga] đã tìm cách cưỡng ép và đe dọa cả Ukraine lẫn các quốc gia khác trên thế giới thông qua diễn ngôn và hành động vô trách nhiệm liên quan tới hạt nhân".
Ông nói thêm rằng Mỹ chưa "thấy lý do" để thay đổi lập trường hạt nhân của riêng mình, nhưng sẽ "tiếp tục yêu cầu Nga ngừng luận điệu và hành động hiếu chiến và thiếu trách nhiệm".
Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng mô tả động thái này là "luận điệu vô trách nhiệm", đồng thời nói thêm rằng "sẽ không làm giảm sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine".
Ukraine đã sử dụng ATACMS ở các khu vực do Nga chiếm đóng trên lãnh thổ của mình trong hơn một năm. Các tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở tầm xa lên đến 300 km và rất khó bị chặn. Kyiv giờ đây có thể tấn công sâu hơn vào Nga bằng cách sử dụng tên lửa này, bao gồm cả tỉnh Kursk - nơi quân Ukraine đang chiếm giữ hơn 1.000 km2 lãnh thổ.
Các quan chức Ukraine và Mỹ được cho là đang dự báo một cuộc phản công ở khu vực này.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã được tiến hành vào lúc 7 giờ 25 sáng 19/11 giờ Việt Nam. Một đám cháy do mảnh vỡ của một trong những tên lửa gây ra đã nhanh chóng được dập tắt và không có thương vong, bộ này nói.
Quân đội Ukraine trước đó đã xác nhận rằng họ đã tấn công một kho đạn ở tỉnh Bryansk của Nga, nhưng họ không nói rõ liệu ATACMS đã được sử dụng hay không.
Họ nói rằng cuộc tấn công nhằm vào một nhà kho cách biên giới khoảng 100 km, gần thị trấn Karachev thuộc tỉnh Bryansk, đã gây ra 12 vụ nổ dây chuyền.
'Đẩy Nga lùi sâu hơn nữa'
Tổng thống Ukraine Zelensky đã thúc giục Châu Âu "đẩy Nga lùi sâu hơn" trong bài phát biểu đánh dấu 1.000 ngày kể từ khi Tổng thống Nga Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện. "Ông ta [Putin] càng có nhiều thời gian thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn", ông Zelensky phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Nghị viện Châu Âu vào ngày 19/11.
Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công một mục tiêu sâu bên trong nước Nga.
Ukraine được cho là chỉ được phép sử dụng tên lửa để bảo vệ lực lượng của mình bên trong tỉnh Kursk của Nga - nơi Kyiv dự báo sẽ có cuộc phản công của quân Nga và Triều Tiên trong vài ngày tới. Vị tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng việc lính Triều Tiên được điều tới là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow quyết tâm leo thang xung đột.
Trong khi đó, học thuyết hạt nhân mới được Điện Kremlin cập nhật cho rằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc máy bay thông thường là đủ để nhận lại một sự đáp trả hạt nhân. Các cuộc tấn công vào Belarus hoặc bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với chủ quyền của Nga cũng sẽ nhận phản ứng tương tự.
Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu (EU) Josep Borrell Fontelles cũng nói vào hôm 19/11 rằng EU tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, nhưng "cần phải làm nhiều hơn và nhanh hơn".
"Liên Hiệp Châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ để giúp Ukraine giành chiến thắng và mang lại hòa bình cho lục địa của chúng ta", ông Borrell nói trong một video được đăng tải trên mạng xã hội X.
Nguồn : BBC, 20/11/2024
************************
Moskva đe dọa đáp trả vụ Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa Mỹ bắn vào lãnh thổ Nga
Chi Phương, RFI, 20/11/2024
Vài ngày sau khi được bật đèn xanh, Ukraine hôm qua, 19/11/2024, đã bắn tên lửa tầm xa mà Mỹ viện trợ, sang lãnh thổ Nga. Chính quyền Moskva cho biết đã bị tấn công bởi 6 tên lửa của ATACMS của Mỹ và đe dọa sẽ có cách đáp trả Ukraine một cách "phù hợp". Theo Nga, cuộc chiến đang "chuyển sang giai đoạn mới", vào lúc tổng thống Vladimir Putin ký phê chuẩn mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân.
Hình ảnh trích từ video do kênh Telegram liên kết với quân đội Ukraine đăng tải ngày 19/11/2024 cho thấy tên lửa ATACMS được bắn từ một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine. AP
Theo quân đội Nga, vào lúc 3 giờ 25 phút, "kẻ thù đã tấn công vào vùng Briansk, cách biên giới với Ukraine không xa, bằng tên lửa chiến thuật ATACMS, 5 tên lửa đã bị phá hủy, và một tên lửa khác đã bị phòng không Nga làm hư hại". Chính quyền Nga không nêu rõ có thiệt hại về nhân mạng hay không.
Mặc dù Hoa Kỳ hay Ukraine vẫn chưa chính thức thừa nhận về vụ tấn công này, nhưng một quan chức Ukraine, xin ẩn danh, đã xác nhận về vụ tấn công này với AFP. Lãnh đạo Volodymyr Zelensky cũng đã từng cho biết, Ukraine có các tên lửa này và "sẽ sử dụng chúng".
Từ Moskva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm thông tin :
"Cần phải nhớ rằng là Nga đã rất chú ý theo dõi các cuộc tranh luận ở Ukraine và tại các nước đồng minh phương tây của Kiev.
Một trong những luận điểm được nhắc lại từ lâu bởi những người thúc đẩy cho phép Kiev dùng vũ khí này tấn công Moskva là việc ‘Nga đe dọa, nhưng không có lằn ranh đỏ’. Đó cũng là chủ đề được tranh luận tối qua trên truyền hình Nga.
Nghị sĩ cộng sản, chủ tịch một ủy ban Quốc hội về các vấn đề của Cộng đồng các nước độc lập (CEI) tức là tổ chức của các nước từng thuộc Liên Xô và vẫn thân Nga, ông Leonid Kalashnikov cho biết : "Đối với tổng thống mãn nhiệm Joe Biden, có lẽ sẽ dễ dàng để đồng ý, cho phép Ukraine (sử dụng vũ khí tầm xa tấn công), nhưng đột nhiên ông ta im lặng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Có vẻ như Washington muốn xem phản ứng của Nga sẽ ra sao. Học thuyết hạt nhân của Nga không phải là tin đồn nhảm. Bởi vì nếu đúng vậy, thì ngày mai, sẽ không phải chỉ là tên lửa có tầm bắn 300 km vào lãnh thổ Nga, mà là 500, 1000, 2000 km. Chúng tôi đã nhìn thấy tất cả những điều đó, như việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng, máy bay và các loại tên lửa khác".
Mối đe dọa lửa hạt nhân vẫn còn đó, và hôm nay, một số chuyên gia cho rằng ở thời điểm hiện tại, việc chuyển giao quyền lực ở Washington có thể thúc đẩy căng thẳng leo thang. Moskva có thể tính toán và đổ trách nhiệm cho chính quyền của tổng thống mãn nhiệm Joe Biden. Như vậy, Nga sẽ không làm mất đi cơ hội đàm phán với chính quyền Donald Trump.
Một số chuyên gia khác thì lại nhấn mạnh rằng mỗi lần phe diều hâu Nga muốn thúc đẩy việc sử dụng vũ khí hạt nhân thì đều vấp phải một thực tế. Đó là các nước thân cận với Nga, cũng như là các nước từ chối lên án cuộc chiến này, đều không muốn nhìn thấy viễn cảnh "lửa hạt nhân". Đó là những nước thuộc BRICS, hay Trung Quốc, hiện là đồng minh quan trọng của Kremlin.
Tình hình trở nên căng thẳng vào lúc tổng thống Nga ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân trong học thuyết, mà nhiều nước phương tây đồng loạt lên án. Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh.
Tại Kiev, sứ quán Hoa Kỳ hôm nay, trong một thông cáo đã cảnh báo một cuộc không kích lớn của Nga, nhắm vào thủ đô Ukraine và "như một biện pháp phòng ngừa, sứ quán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa và các nhân viên đại sứ quán được yêu cầu đến nơi trú ẩn".
Chi Phương
Chiến tranh Ukraine lật sang trang mới ?
Chiến tranh Ukraine, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã thủ tướng và cựu bộ trưởng Quốc Phòng Israel là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 22/11/2024.
Một khẩu pháo Msta-S của Nga khai hỏa về phía các vị trí của Ukraine từ một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 19/11/2024. AP
Trang nhất của nhật báo công giáo La Croix chạy tựa "Nga đe dọa hạt nhân Ukraine". Sau khi Washington bật đèn xanh cho Kiev phóng tên lửa tầm xa ATACMS vào lãnh thổ Nga, tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua học thuyết hạt nhân sửa đổi của mình. Ngày 21/11, chính quyền Kiev cáo buộc Kremlin lần đầu tiên phóng một tên lửa liên lục địa vào Ukraine. Phải chăng cuộc chiến đã bước sang giai đoạn mới ? Tên lửa nào đã thắp sáng bầu trời Dnipro vào sáng sớm hôm qua ? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tố cáo "nước láng giềng điên rồ của chúng ta lại một lần nữa cho thấy bộ mặt thực sự của họ". Phía Nga không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận đã phóng tên lửa này, có tầm bắn rất xa và có thể mang được đầu đạn hạt nhân.
Các nước phương Tây vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Theo một quan chức Mỹ, trả lời AFP, Nga dường như muốn "dọa dẫm Ukraine và các quốc gia hỗ trợ Kiev, hoặc muốn thu hút sự chú ý, bằng cách sử dụng loại vũ khí này, nhưng điều này sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột". Mặc dù "cục diện không thay đổi", song sự kiện này chắc chắn cho thấy căng thẳng đang thực sự leo thang. Việc Nga phóng tên lửa đạn đạo vào Dnipro có thể được coi là "hành động đáp trả" của nước này trong cuộc đối đầu với Ukraine và đồng minh, đồng thời là một nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo, sau khi Hoa Kỳ và Anh Quốc lần lượt cho phép Ukraine sử dụng ATACMS và Storm Shadow để tấn công Nga. Điện Kremlin cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ coi việc các nước bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa của họ là "hành động can thiệp chưa từng có" của phương Tây vào cuộc chiến.
Chiến tranh Ukraine : Cư dân Kiev đối mặt với mùa đông băng giá
Vẫn về chiến tranh Ukraine, nhật báo thiên hữu Le Figaro dành trang nhất chú ý đến hàng nghìn người phải trú ẩn trong hệ thống tàu điện ngầm vào chiều hôm qua, sau khi báo động phòng không vang khắp Kiev đang ngập trong tuyết. Trên những bậc thang dẫn xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất, có hai người đang chơi cờ. Xa hơn một chút, nhiều học sinh đang kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi báo động được tắt. Đằng sau họ, các nhân viên của McDonald’s cũng đã xuống hầm. Trong suốt một tuần qua, cư dân của thủ đô Ukraine đã lấy lại thói quen xuống tàu điện ngầm mỗi khi còi báo động vang lên, trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga ngày càng leo thang.
Tại Kiev, chính quyền đang cố gắng trấn an dư luận và không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ các quốc gia đã quyết định đóng cửa đại sứ quán trong tuần qua, kêu gọi "không nuôi dưỡng bầu không khí căng thẳng" mà Moskva đã gieo rắc và duy trì trong nhiều ngày qua. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha, hôm 19/11, đã kêu gọi các đồng minh "giữ bình tĩnh, giữ đầu óc sáng suốt và không đầu hàng trước nỗi sợ hãi". Dân biểu Ukraine Andriy Osadchuk thì nhấn mạnh "Putin có tư tưởng của một tên côn đồ. Nếu mọi người cúi đầu trước những lời đe dọa, hắn sẽ lấn tới. Nếu mọi người phản ứng mạnh mẽ, hắn sẽ không dám quá trớn".
ICC truy nã các lãnh đạo Israel
Sáu tháng và một ngày là thời gian mà ba thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cần để ra phán quyết về hồ sơ nhạy cảm nhất trong lịch sử của tổ chức này. Trang nhất của tờ Libération đặt câu hỏi có nên phát lệnh bắt giữ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant về những hành động của họ ở dải Gaza, như yêu cầu của công tố viên ICC Karim Khan vào ngày 20/05 ? Câu trả lời là có, sau khi các thẩm phán của phòng sơ thẩm của tòa án, Nicolas Guillou, Reine Alapini-Gansou và Beti Hohler đã ra phán quyết trên vào hôm qua. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ Mohammed Deif, thủ lĩnh quân sự của tổ chức Hamas tại Gaza, người bị Israel tuyên bố là đã chết. Tuy nhiên, ICC không phát lệnh bắt giữ hai thành viên khác của phong trào Palestine, Yahya Sinwar và Ismaïl Haniyeh, vì cái chết của họ đã được xác nhận.
Theo nhật báo thiên tả, lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel đã được xếp vào loại "bí mật" để "bảo vệ các nhân chứng và bảo đảm tiến trình điều tra diễn ra thuận lợi". Theo ICC, Netanyahu và Gallant đã sử dụng nạn đói như vũ khí chiến tranh và cố tình ngăn cản viện trợ nhân đạo đến Gaza với số lượng đủ dùng trong giai đoạn từ 08/10/2023, một ngày sau các cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhắm vào Israel, cho đến "ít nhất" ngày 20/05/2024.
Tuyên bố của ICC "ghi nhận việc Israel cố ý gây ra tình trạng thiếu thốn thực phẩm, nước, điện và nhiên liệu, dẫn đến cái chết của thường dân ở Gaza, đặc biệt là trẻ em, do suy dinh dưỡng và mất nước". Tòa án cũng khẳng định các bị cáo đã "cố tình ngăn cản việc đưa thiết bị y tế và thuốc men vào dải đất này, khiến các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cho những người bị thương, kể cả trẻ em, mà không có thuốc hay thiết bị gây mê và/hoặc đã buộc phải sử dụng các phương pháp không phù hợp và nguy hiểm để làm cho bệnh nhân bất tỉnh, khiến những người này phải chịu sự đau đớn tột cùng".
Liên Âu có đối sách gì trước việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng ?
Về quan hệ Hoa Kỳ-Liên Hiệp Châu Âu (EU), nhật báo Le Monde dành trang nhất quan tâm đến đối sách của lục địa già trong bối cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 01/2025. Mặc dù chưa công bố chi tiết về chính sách sẽ áp dụng đối với EU, nhưng nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của nhà tỷ phú đã gây ra nhiều căng thẳng.
Về mặt kinh tế, Trump dự định áp thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa từ Châu Âu, đặc biệt là ô tô Đức. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề cập đến khả năng thay thế khí đốt Nga bằng khí đốt tự nhiên từ Mỹ để giảm bớt căng thẳng. Một số nhà ngoại giao Châu Âu cho rằng có thể giảm thiểu thiệt hại nếu Donald Trump chọn giải pháp đàm phán.
Liên Âu có thể tăng cường mua sắm vũ khí của Mỹ, và điều này sẽ đáp ứng ưu tiên về mặt an ninh của các quốc gia như Ba Lan, đồng thời giải quyết mối quan tâm thương mại của Đức. Tuy nhiên, EU cũng phải xem xét lại về mối quan hệ với Trung Quốc. Donald Trump, giống như người tiền nhiệm Joe Biden, muốn Liên Âu cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Mặc dù một số quốc gia Châu Âu, đặc biệt là Đức, không muốn mối quan hệ thương mại với Trung Quốc suy giảm, song EU gần đây đã áp thuế bổ sung đối với xe điện Trung Quốc.
Đối mặt với những thách thức này, các nước thành viên Liên Âu dường như vẫn chia rẽ. Một số quốc gia, như Pháp, bày tỏ lập trường cứng rắn với Hoa Kỳ, trong khi Đức và nhiều quốc gia khác chọn cách tiếp cận êm dịu hơn. Những tháng sắp tới sẽ quyết định xem liệu khối EU có thể duy trì sự đoàn kết khi đối mặt với chính sách của Donald Trump ? ! Nếu nhà tỷ phú quyết định gia tăng cuộc chiến thương mại, Liên Âu sẽ không những chỉ phải giải quyết các mối bất đồng trong quan hệ nội bộ mà còn phải tìm được tiếng nói chung nhằm phục vụ lợi ích của các quốc gia thành viên để tránh leo thang căng thẳng với Washington.
Mỹ : Elon Musk – ông trùm về "đổi mới"
Vẫn về Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của nhật báo kinh tế Les Echos chú ý đến tầm ảnh hưởng của nhân vật giàu nhất thế giới, Elon Musk, đối với những chính sách mà chính quyền Trump sẽ đưa ra trong tương lai. Về mặt kinh tế, Washington vốn đã có nhiều lợi thế, nhưng hiện đang tìm cách củng cố vị thế bằng những đột phá mới. Nhà tỷ phú Elon Musk, được tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào nội các tương lai, đã chỉ trích mạnh mẽ bộ máy hành chính liên bang khổng lồ mà ông coi là một rào cản đối với sự sáng tạo. Đối với Elon Musk, các cơ quan chính phủ phụ trách các lĩnh vực như dược phẩm, trí tuệ nhân tạo, môi trường, tài chính, thực phẩm và không gian đã trở thành những trở ngại đối với sự sáng tạo và động lực của các doanh nhân. Chủ nhân của Tesla nhận định triết lý mới của Mỹ nên hướng đến việc các doanh nghiệp cần có thể sáng tạo một cách tự do mà không cần chờ đợi sự chấp thuận từ chính phủ.
Nếu Hoa Kỳ muốn thống trị các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử, xe tự lái, công nghệ sinh học hoặc không gian mới, Washington cần tạo ra một môi trường thuận lợi mà các doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, đạt được mục tiêu này không phải là điều đơn giản, bởi ông Musk có thể vấp phải "sự kháng cự" của bộ máy hành chính và những cuộc chiến pháp lý, đặc biệt trong một quốc gia mà vai trò của các luật sư không hề nhỏ. Đối mặt với những thách thức này, dường như Elon Musk vẫn tự tin có thể biến Hoa Kỳ thành một thiên đường thực sự cho việc nghiên cứu và phát triển.
Gladiator II bị chê nhiều hơn khen
Để khép lại mục điểm báo hôm nay, RFI xin nói về bộ phim Gladiator II mới ra rạp, khiến khán giả có những phản ứng trái ngược nhau. 24 năm sau thành công vang dội của Gladiator I, với cái chết của võ sĩ giác đấu Maximus, con trai ông là Lucius, quay trở lại đấu trường La Mã. Tuy nhiên, lịch sử bị bóp méo trong phần hai khi Libération nhận thấy có rất nhiều sai sót, như việc Coliseum không thể tổ chức những trận thủy chiến, hay việc công chúa Lucilla vẫn sống sót sau cái chết của em trai Commode.
Bộ phim chủ yếu khai thác hình ảnh mang tính hư cấu về Roma cổ đại, chứ không tái hiện trung thực các sự kiện lịch sử. Thực tế, Roma trong Gladiator II gần như không thay đổi sau một phần tư thế kỷ. Bạo lực vẫn hiện diện trong các trận chiến của các võ sĩ, đôi khi biến thành những cuộc tàn sát "vô căn cứ" giữa con người và động vật, với những cảnh tượng không thực tế như sự xuất hiện của tê giác và cá mập trong đấu trường.
Phan Minh
"Vãn hồi hòa bình cho Ukraine bằng sức mạnh", Trump – Zelensky cùng chung chí hướng ?
Trong trang quốc tế của các tờ báo Pháp ngày 21/11/2024, chiến tranh Ukraine, an ninh của Châu Âu, đe dọa hạt nhân của Nga, Donald Trump và những bước chuẩn bị để trở lại Nhà Trắng làm lu mờ nguy cơ West Bank (Cisjordanie) của người Palestine bị Israel thôn tính, thu hẹp những bài viết về các cuộc thảm sát ở Châu Phi, hay hiện tượng các rạn san hô đang chết dần chết mòn dưới tác động biến đổi khí hậu.
Tổng thống Volodymyr Zelensky và ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump tại New York, Hoa Kỳ, ngày 27/09/2024. AP - Julia Demaree Nikhinson
Volodymyr Zelensky nóng lòng đợi Donald Trump lên cầm quyền
Trump trở lại Nhà Trắng, liệu có là một tin vui đối với Ukraine ? Nghe qua câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn khi biết rằng, chính quyền Biden trên tuyến đầu ủng hộ Kiev chống quân Nga xâm lược, trái lại tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, Donald Trump đã nhiều lần đặt câu hỏi : Tại sao dân Mỹ lại phải chia sẻ gánh nặng tài chính của cuộc xung đột ở mãi tận trời Âu ?
Theo quan điểm của nhà báo Sylvie Kauffmann đặc trách mục địa chính trị của báo Le Monde, biết đâu bản thân tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đang mong mỏi ngày Nhà Trắng đổi chủ ? Bà giải thích : Trong vài tuần lễ, cục diện khủng hoảng Ukraine hoàn toàn thay đổi vì hai sự kiện là lính Bắc Triều Tiên tiếp sức cho quân đội Nga, rồi cử tri Mỹ quyết định qua lá phiếu để Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Kim Jong-un không chỉ cung cấp vũ khí, đạn dược cho Nga nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh của Putin, mà sự hiện diện của 10.000 lính Bắc Triều Tiên là dấu hiệu xung đột Ukraine đã chính thức được "quốc tế hóa". Chính vì thế mà tại Washington, trong những ngày cuối nhiệm kỳ tổng thống, Joe Biden vội vàng cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ đến đánh vào lãnh thổ Nga.
Về phần tổng thống Ukraine, trong thông điệp hôm 06/11/2024 chúc mừng Donald Trump đắc cử, Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev đánh giá rất cao cách tiếp cận vấn đề Ukraine của tổng thống Mỹ tân cử, đó là khái niệm "tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh".
Đại đế thời La Mã Hadrien là cha đẻ ra khái niệm này và chủ trương "tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh" đã được Robert O’Brien, một cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump làm sống lại. Trong một bài tham luận gần đây trên tạp chí Foreign Affairs, Robert O’Brien đã chỉ trích tổng thống Biden, biến nước Mỹ thành một nguồn viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine nhưng lại "chậm trễ gửi cho Kiev những loại vũ khí cần thiết" để dẫn tới một giải pháp hòa bình.
Quan chức này dự báo, Donald Trump thì ngược lại, "vì muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, đồng thời bảo toàn an ninh cho Ukraine" nên tổng thống Mỹ tương lai sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine "những loại vũ khí gây sát thương, nhưng các chương trình này sẽ do Châu Âu đài thọ". Cùng lúc, Mỹ vẫn "mở cánh cửa cho vế ngoại giao" với "một số yếu tố bất ngờ" để có thể đẩy Moskva vào thế bất ổn.
Ukraine : Một sự tiếp nối giữa Biden –Trump
Nhà báo của tờ Le Monde thận trọng lưu ý độc giả rằng cho đến hiện tại O’Brien chưa được ông Trump mời tham gia nội các sắp tới và kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine của Donald Trump còn là một ẩn số.
Nhưng trong tuần, phó thủ tướng Ukraine bà Olga Stefanishyna đã nhắc lại khái niệm "tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh" quân sự. Kiev muốn chấm dứt chiến tranh trong năm 2025, nhưng để đạt được mục tiêu này Ukraine cần củng cố vị thế trên chiến trường trước khi bước vào đàm phán. Giữ được một phần lãnh thổ của Nga trong vùng Kursk để mặc cả với Moskva có thể là một giải pháp.
Trong điều kiện đó, Biden có lẽ đã thông báo với Trump về quyết định cho Ukraine dùng tên lửa ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ưu tiên của Trump hay Biden chỉ là một. Để cho điện Kremlin rộng đường hành động, củng cố liên minh Nga, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran "không phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ".
Chiến thuật "leo thang" của Moskva
Câu hỏi còn lại là cách tiếp cận vấn đề của Vladimir Putin. Trong khi chờ đợi ông Donald Trump lên cầm quyền, Moskva khai thác là bài "leo thang hạt nhân" tựa một bài viết trên tờ Le Figaro.Tờ báo trở lại với sắc lệnh tổng thống Putin ký cách nay hai ngày về học thuyết hạt nhân mới của Nga. Alain Barluet, thông tín viên của Le Figaro từ
Moskva trích lời lãnh đạo tình báo Nga đặc trách về đối ngoại, Sergei Naryshkin, theo đó "cập nhật học thuyết hạt nhân loại trừ mọi khả năng quân đội Nga thất thủ trên trận địa". Đó là thông điệp Vladimir Putin nhắm gửi tới phương Tây và đã gây chấn động đến tận Brazil nơi đang diễn ra thượng đỉnh G20.
Nhưng về thực chất, "học thuyết hạt nhân mới" của Nga không có gì mới. Tháng 9/2024, điện Kremlin một lần nữa mang vũ khí hạt nhân ra đe dọa và nêu lên khả năng dùng vũ khí răn đe nhắm vào một quốc gia "không có vũ khí nguyên tử (là Ukraine) được một cường quốc hạt nhân (là Mỹ) yểm trợ". Đây là điều Moskva từng đề xuất trong "học thuyết hạt nhân" của năm 2020.
Đến hôm 19/11/2024, vài giờ sau khi Washington cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa ATACMS đánh vào lãnh thổ Nga, ông Putin đặt bút ký sắc lệnh về "học thuyết hạt nhân mới". Văn bản này cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, "nếu có những thông tin đáng tin cậy về các cuộc tấn công từ trên không nhắm vào các vùng sát biên giới bằng chiến dấu cơ bàng tên lửa hành trình, drone hay vũ khí siêu thanh".
Nghe qua có vẻ "rất đáng sợ" nhưng điểm mạnh của học thuyết này chính là những điểm còn "tranh tối tranh sáng". Nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya quỹ Carnegie kết luận : Vào lúc Hoa Kỳ trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, Moskva "tìm cách đặt phương Tây trước hai sự lựa chọn : Hoặc đẩy tất cả cùng lao vào một cuộc chiến nguyên tử, hoặc chấm dứt chiến tranh Ukraine theo những điều kiện của Nga".
Công nghệ kỹ thuật số, công cụ phục vụ cho các chế độ độc tài
Trong một thời gian dài nhiều người đã nghĩ rằng, với internet, mạng xã hội… thông tin tràn ngập thì sẽ khó để các chế độ độc tài và khép kín với thế giới bên ngoài như Iran đến Bắc Triều Tiên bưng bít thông tin. Đó cũng sẽ là những công cụ để mang tại tự do, dân chủ ở những quốc gia như Nga hay Trung Quốc.
Chẳng ngờ "các chế độ chuyên chế, mà đứng đầu là Nga, Iran và Trung Quốc lại dùng chính công nghệ số để tấn công các nền dân chủ, bằng những cuộc chiến hỗn hợp – hybride war". Sáng lập viên và cũng là người điều hành quỹ đầu tư Andurand Capital, đưa ra quan điểm như trên trong bài viết đăng trên nhật báo kinh tế Les Echos.
"Từ khi có các mạng xã hội, thuật toán đã thao túng, thậm chí là kiểm soát cả tư tưởng của con người" để hướng dẫn dư luận như những gì đã thấy trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit, đẩy nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, hay chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ gầy đây. Mạng xã hội là công cụ để chuyển tải những thông điệp đến hàng triệu người đăng ký, tác động trực tiếp đến cách suy nghĩ của họ và tệ hơn nữa gây hoang mang để làm dấy lên một mối đe dọa thực sự nhắm vào các nền dân chủ phương Tây.
Nhà triết học Hannah Arendt năm 1974 đã thấy rõ một điều "khi một dân tộc không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì, không còn có quan điểm, dân tộc đó bị tước đoạt khả năng hành động, bị mất khả năng suy nghĩ và thẩm định về mọi thứ. Và khi đó người ta muốn làm gì thì làm với dân tộc đó". Pierre Andurant cho rằng, các chế độ chuyên chế đã trông thấy rằng, công nghệ kỹ thuật số, internet… là vũ khí để mở ra những cuộc chiến "hỗn hợp" nhắm vào các nền dân chủ phương Tây.
Chiến tranh Ukraine theo tác giả bài viết bùng lên từ việc "Vladimir Putin không thể chấp nhận trông thấy Ukraine trở thành một nền dân chủ phồn thịnh" để rồi người dân Nga cũng đòi được sống trong một môi trường như 44 triệu dân Ukraine. Tương tự như vậy, những thành công của một nền dân chủ Đài Loan làm đảo lộn học thuyết xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Quốc. Năm 2001 khi Bắc Kinh được kết nạp vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới nhiều người đã tưởng rằng đấy là nhịp cầu đưa đất nước Trung Hoa rộng lớn này đến gần với các giá trị tự do. Thực tế không hoàn toàn như vậy.
Một báo cáo của Quốc hội Pháp hồi tháng 6/2023 định nghĩa như thế nào về những mối đe dọa "hỗn hợp" mà các chế độ chuyên chế sử dụng đế tấn công các nền dân chủ phương Tây. Theo tài liệu này đó là "một sự phối hợp tinh tế các phương tiện quân sự, dân sự hợp pháp hay không hợp pháp, khó để phát hiện và thường được sử dụng với mục tiêu gây bất ổn". Những mối đe dọa hỗn hợp đó bao gồm từ các hoạt động tin tặc đến thao túng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, thao túng thông tin về khoa học… hướng về các mục tiêu cần nhắm tới.
Trong chiến tranh hỗn hợp, Nga là quốc gia tiên phong với đơn vị 29155 trực thuộc bên tình báo quân đội. Trong thời gian gần đây, Ukraine, NATO là những ưu tiên huy động các "nhà máy tung tin giả của Nga nhắm tới".
Cũng Moskva đứng đầu một chiến dịch tung tin giả ở cấp chuyên nghiệp qua việc nhái lại gần như một cách hoàn hảo trang web của các cổng truyền thông uy tín thế giới. Bên cạnh đó là những công cụ tuyên truyền phù hợp với thời buổi internet. Ở Bắc Kinh đội quân tin tặc của Trung Quốc đi sau Nga một bước nhưng vừa sao chép bí quyết thành công của Nga, vừa cài thêm những công nghệ mới như là deepfakes hay trí tuệ nhân tạo tạo sinh.
Nhưng đâu chỉ có các chế độ độc tài mới thao túng công luận, tiến hành các cuộc chiến "hỗn hợp" để tấn công các nền dân chủ. Người ta cũng có thể khai thác khủng hoảng niềm tin, viện lý do vì tự do ngôn luận để biến các mạng xã hội thành những công cụ tuyên truyền vì lợi ích cá nhân hay chính trị. Ở Hoa Kỳ, tỷ phú Elon Musk đã sớm hiểu điều đó.
Văn sĩ Pháp là những nhà bảo vệ môi trường thiên nhiên lâu đời nhất
Tại sao các nhà văn lớn của Pháp từ Ronsard đến Stendahal từ Paul Valéry đến Jules Renard đều nói nhiều về cây cối, dành cho những cây cao bóng cả một vị trí riêng biệt trong văn thơ ?
Đúng vào ngày một lớp tuyết nhẹ đang rơi ở thủ đô Paris, nhật báo Le Figaro mời ông Eryck de Rubercy trả lời câu hỏi này. Ông là tác giả rất nhiều tác phẩm nói về thế giới cây cỏ và đặc biệt chú ý đến liên hệ giữa thế giới này với văn đàn Pháp.
Nhà thơ Ronsard thế kỷ 16 từng cho rằng, đốn cây trong rừng là một điều "húy kỵ", một sự "sát sinh". Ở thời đại ngày hôm nay, các nhà bảo vệ môi trường lên án các vụ "écocide" tức là "sát hại môi trường". Tác giả Đỏ và Đen, nhà văn Stendhal thế kỷ 18 đặt câu hỏi "đến khi nào luật pháp mới trừng trị đích đáng tội ác chặt cây ?".
Năm 1908, một nhà văn quen thuộc với độc giả Việt Nam, Pierre Loti từng viết bài chống đối một dự án phá rừng gỗ sồi để phục vụ cho một chương trình công nghiệp mà ông gọi là một hành vi "man rợ" bởi với Loti, một cái cây là "cả một tượng đài, một di sản là một cái gì đó rất gắn bó với con người".
Ở thế kỷ 20, nhà văn Jouhandeau không bao giờ tha thứ cho người vợ khi bà thuê người đốn cây đoạn trong vườn nhà. André Gide cảm thấy thanh thản khi ngắm nhìn một cây đại thụ. Nhà thơ Paul Valéry thì tin chắc rằng những cái cây biết suy nghĩ, là những "sinh vật sâu lắng", là những người bạn trung thành mãi giữ kín những nỗi niềm của bạn. Một nguồn cảm hứng bất tận, một mối tâm giao.
Ba chàng ngự lâm pháo thủ nay chỉ còn lại một
Ba cây cổ thụ trong làng quần vợt nay chỉ còn một : Sau Federer, đến lượt Nadal giải nghệ. Trong số ba chàng nghự lâm pháo thủ nay chỉ còn lại một mình Djokovic vẫn lăn lộn trên các sân thi đấu : "Một sự trống vắng lớn và một thời đại đã qua", Le Figaro nhận định.
Tờ báo điểm lại thành tích lẫy lừng : 23 năm thi đấu, 22 lần vô địch Grand Chelem của tay vợt Tây Ban Nha. Là một trong những người đạt nhiều thành tích huy hoàng nhất, Rafael Nadal khép lại một trong những trang sử tuyệt đẹp của làng quần vợt thế giới với một câu nói đi sâu vào lòng người : "Ngoài tất cả những danh hiệu, những kỷ lục đã có, tôi chỉ muốn được công chúng nhớ đến như một con người lương thiện, biết rõ nguồn gốc của mình từ đâu ra. Tôi là một đứa con của Majorca đã may mắn được một người chú và gia đình liên tục ủng hộ để thực hiện những ước mơ".
Pháp : Chân trời tối mờ
2024 sắp khép lại, mà "Pháp vẫn chưa có ngân sách cho năm tới", trong khi đó thì đảng cực hữu đe dọa "lật đổ chính phủ". Thủ tướng Michel Barnier "oằn lưng" dưới gánh nặng những cơn phẫn nộ trong xã hội đang trút xuống đầu ông : Nông dân biểu tình, nhân viên tập đoàn xe lửa quốc gia lại đình công, giáo viên "phẫn nộ" vì ngân sách giáo dục bị cắt giảm, dân chúng chống đối đời sống đắt đỏ, các hãng xưởng đóng cửa hàng ngàn nhân viên mất việc làm, các chính phủ cấp vùng, cấp thành phố phản đối các chương trình cắt giảm chi tiêu…
Hiếm khi nào toàn bộ trang nhất các tờ báo Paris đều tập trung vào những vấn đề của nước Pháp và toàn nói về những tin không vui : nhà máy "Vencorex vùng Grenoble lâm nguy vì ngành công nghiệp hóa chất Trung Quốc", tựa trên báo công giáo La Croix. "RN đe dọa bất tín nhiệm chính phủ, gia tăng áp lực với thủ tướng Barnier", tựa của tờ Le Figaro. Trang nhất tờ báo cánh tả Libération đăng bức hý hoa với một thủ tướng Barnier mang trên lưng không biết bao nhiêu gánh nặng. Les Echos đặt câu hỏi liệu Pháp có đang hướng tới tình trạng không có ngân sách cho năm tới ?
Thanh Hà
Hội đồng Bảo an họp đánh giá tình hình nhân 1000 ngày chiến tranh Ukraine
Thùy Dương, RFI, 19/11/2024
Để đánh dấu 1.000 ngày chiến tranh Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 18/11/2024 đã họp, theo đề nghị của Anh Quốc, để tổng kết tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công Ukraine, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và gây nhiều thiệt hại nhân mạng.
Một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về xung đột Nga- Ukraine, ngày 30/09/2022, New York, Hoa Kỳ. AP - Bebeto Matthews
Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten cho biết thêm :
"Tại Hội đồng Bảo an, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kiev, nhưng bà không đề cập đến việc Washington bật đèn xanh cho phép Ukraine phóng tên lửa tầm xa sang Nga cho dù sau nhiều tháng phản đối, quyết định của tổng thống Mỹ Joe Biden đã được khẳng định vào hôm Chủ nhật.
Đối với Anh Quốc, điều thiết yếu là phải củng cố sức mạnh phòng thủ cho Kiev sau các vụ oanh kích của Nga hồi cuối tuần vừa rồi nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiga xem quyết định của Biden là một bước ngoặt tiềm ẩn.
Ông Sybiga phát biểu : "Điều này có thể làm thay đổi cuộc chơi. Ukraine có thể tấn công càng xa thì cuộc chiến sẽ càng được rút ngắn. Lập trường của Ukraine luôn rõ ràng, chúng tôi hoàn toàn có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Đây là quyền chính đáng của chúng tôi và sẽ cho phép chúng tôi cứu mạng sống của các thường dân của mình. Điều này có thể có tác động rất tích cực trên chiến trường".
Tuy nhiên, người phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng tất cả các bên phải bảo đảm an toàn và bảo vệ dân thường, dù là ở bất kể nơi nào. Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc tố cáo cuộc họp này là nhằm bối xấu Nga.
Trong khi đó, ngay tại Mỹ, theo AFP, nhiều nhân vật thân cận được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền mới, hôm qua đã phản đối gay gắt quyết định của tổng thống Joe Biden về việc cho phép Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công vào lãnh thổ Nga, cho rằng quyết định này gây leo thang xung đột và có thể dẫn đến Đệ Tam Thế Chiến.
Thùy Dương
********************
Tổng thống Nga ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân
Minh Anh, RFI, 19/11/2024
Vào ngày thứ 1.000 của cuộc xâm lược Ukraine, ngày 19/11/2024, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân, nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do Mỹ cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, Moskva, Nga, ngày 19/11/2024. AP - Vyacheslav Prokofyev
Theo sắc lệnh, được AFP trích dẫn, "trong số các điều kiện biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân là phóng tên lửa chống Nga". Còn theo giải thích từ phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, "việc điều chỉnh các cơ sở (học thuyết) của Nga trước tình hình hiện nay là cần thiết" trước điều mà Vladimir Putin xem như là "những mối đe dọa" xuất phát từ phương Tây đối với an ninh của Nga.
Văn bản tổng thống Nga ký còn nhắc đến một khả năng khác sử dụng vũ khí hạt nhân, là "việc cho sử dụng lãnh thổ và các nguồn lực nhằm gây hấn chống lại Nga".
Cũng theo ông Peskov, chính quyền Nga theo dõi sát tình hình trên chiến trường và nhất là khả năng Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cấp tại vùng Kursk của Nga, đang bị quân đội Ukraine chiếm đóng một phần.
Tổng thống Putin hồi cuối tháng 9/2024 từng cảnh báo rằng Nga kể từ giờ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị không kích ồ ạt hay bất kỳ cuộc tấn công nào từ một nước phi hạt nhân như Ukraine nhưng được hậu thuẫn từ một cường quốc có trang bị vũ khí nguyên tử như Mỹ chẳng hạn. Nga xem đấy như là một hành động gây hấn "chung", và do vậy việc dùng đến vũ khí hạt nhân là cần thiết.
Vào lúc Nga tăng cường các chiến dịch không kích chết chóc và hủy diệt tại Ukraine, tổng thống Joe Biden cách nay vài ngày đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa do Mỹ cấp trên lãnh thổ Nga theo như xác nhận từ một quan chức Mỹ với AFP.
Về tình hình chiến trường, quân đội Ukraine loan báo đã phá hủy một kho đạn lớn của Nga tại thành phố Karatchev tại vùng Briansk cách biên giới với Ukraine 110 km.
Minh Anh
**************************
Liên Âu bất đồng về việc cho Ukraine dùng vũ khí được cung cấp tấn công lãnh thổ Nga
Phan Minh, RFI, 19/11/2024
Sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS, do Washington cung cấp, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu (EU), Josep Borrell, hôm nay 19/11/2024, kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu nên làm tương tự. Tuy nhiên, nhiều thành viên vẫn tỏ ra thận trọng.
Hệ thống tên lửa phòng không của quân đội Đức tại Schwesing (Đức), ngày 17/03/2023. Hệ thống mà thủ tướng Olaf Scholz thông báo hôm 13/04/2024 sẽ gửi gấp cho Ukraine. AP - Axel Heimken
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :
Josep Borrell than phiền : "Lần nào chúng ta ra quyết định hỗ trợ Ukraine cũng đều mất rất nhiều thời gian". Đối với lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu, những cuộc oanh kích mạnh mẽ của Nga nhắm vào Ukraine hôm Chủ Nhật là câu trả lời của Vladimir Putin đối với "mọi nỗ lực thảo luận hay đàm phán". Đây là một lời lên án rõ ràng của Josep Borrell nhắm vào cuộc điện đàm của thủ tướng Đức với tổng thống Nga cách đây một tuần và ông nói thêm rằng nếu Châu Âu muốn bày tỏ "lập trường cứng rắn", thì phải đoàn kết.
Tuy nhiên, hôm qua, các quốc gia thành viên EU đã không tỏ ra đoàn kết. Ngoài Đức, vẫn luôn từ chối cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa Taurus tấn công vào lãnh thổ Nga, Ý cũng giữ nguyên lập trường tương tự : "Vũ khí do Roma cung cấp chỉ có thể được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine", ngoại trưởng Antonio Tajani, hôm qua, nhấn mạnh như trên. Người đồng cấp Pháp, Jean-Noël Barrot, lặp lại rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Paris cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga là một khả năng mà chính phủ "đang xem xét", ngụ ý rằng nếu Pháp bật đèn xanh cho Ukraine thì thông tin này sẽ không được công khai.
Phan Minh
***************************
Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga
Thanh Hà, RFI, 18/11/2024
Báo chí Mỹ ngày 17/11/2024 tiết lộ : tổng thống Joe Biden, vài tuần trước khi mãn nhiệm, đã thỏa mãn yêu cầu của Ukraine, dùng tên lửa chiến thuật ATACMS với tầm bắn 300 km để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Nhân viên cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một tòa nhà chung cư nhiều tầng ở Sumy, Ukraine, ngày 17/11/2024. AP
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại vì muốn tránh để bị lôi vào cuộc đối đầu trực tiếp với Moskva, đến nay Washington từ chối cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ để đánh sâu vào lãnh thổ của Nga.
Hãng tin Mỹ AP trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho rằng quyết định này là hệ quả của việc Bắc Triều Tiên đưa hàng ngàn quân sang tiếp tay với quân đội Nga và nhất tình hình chiến sự tại Ukraine đang xấu đi nghiêm trọng trong những ngày qua. Rời thượng đỉnh diễn đàn APEC ở Peru sang Brazil chuẩn bị dự thượng đỉnh G20 tổng thống Mỹ Biden chưa chính thức lên tiếng về tin trên.
Thông tín viên đài RFI Guillaume Naudin cho biết thêm thông tin.
"300 km là tầm bắn của các tên lửa Mỹ ATACMS. Đến nay Hoa Kỳ chỉ cung cấp một cách nhỏ giọt cho Ukraine và Kiev không được phép dùng để nhắm vào các mục tiêu nằm sâu trên lãnh thổ của Nga. Trước hết Nga cảnh báo sẽ coi đây là một bước leo thang quan trọng. Hơn nữa giới quân sự của Mỹ cho biết là không có nhiều loại tên lửa này. Thế nhưng rồi tình hình chiến trường đã thay đổi. Nga vừa tiến hành một loạt các đợt không kích có phối hợp.
Tiếp theo là tại vùng Kursk, mà Ukraine đã chiếm đóng từ mùa hè vừa qua, Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn để giành lại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Để đạt được mục tiêu này, Nga đã được 10.000 lính Bắc Triều Tiên tiếp tay. Kursk là nơi đầu tiên tên lửa tầm xa ACTAMS của Mỹ sẽ được sử dụng với mục đích bắt buộc phía Nga phải tái triển khai lực lượng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tiết lộ bất cứ bình luận gì về quyết định của Mỹ và chỉ nói rằng tên lửa sẽ "nói lên nhiều điều hơn là những tuyên bố". Bản thân tổng thống Biden cũng không bình luận về quyết định này. Hai tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, đây là một thông điệp rõ ràng thể hiện sự ủng hộ Ukraine. Trong khi đó viện trợ quân sự cho Ukraine đang bị phe của ông Donald Trump chống đối và tổng thống tân cử thì cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến tranh".
Tên lửa Mỹ : Nga tố cáo Biden "châm dầu vào lửa"
Hôm nay, 18/11/2024, Moskva đã có phản ứng. Theo AFP, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov cho rằng sự quyết định của chủ nhân Nhà Trắng, về bản chất là "châm dầu vào lửa". Điều này có nguy cơ "dẫn đến một diện mạo mới về mặt cơ bản liên quan đến sự can dự của Mỹ trong xung đột".
Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lin Jian, trong buổi họp báo hôm nay, nhận định, "một lệnh ngưng bắn nhanh chóng và một giải pháp chính trị là trong lợi ích của các bên", đồng thời kêu gọi "điều khẩn cấp nhất hiện nay là tìm cách hạ nhiệt tình hình càng nhanh càng tốt".
Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, "Trung Quốc luôn kêu gọi và ủng hộ tất cả các nỗ lực đi đến một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng", và Bắc Kinh "sẵn sàng tiếp tục duy trì vai trò xây dựng theo cách của mình" trong chiều hướng này.
Thanh Hà
******************************
Thấy gì từ việc Washington cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga ?
Thanh Hà, RFI, 18/11/2024
Trước thềm ngưỡng 1000 ngày Nga xâm chiếm Ukraine, hôm 17/11/2024, chính quyền Biden tiết lộ quyết định cho phép Ukraine được dùng tên lửa ATACMS của Mỹ có tầm bắn 300 km "trên lãnh thổ Nga". Phải chăng đây là bước ngoặt cuối cùng trước khi kết thúc chiến tranh Ukraine ? Tại sao phải đợi đến gần 3 năm cuộc chiến kéo dài và chỉ còn 63 ngày thì Nhà Trắng đổi chủ, Washington mới đồng ý điều mà đến nay vẫn coi là một lằn rănh đỏ không thể vượt qua ?
Một hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ tại Queensland, Úc, ngày 26/07/2023. AP - Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Khi biết rõ tên lửa chiến thuật tầm xa của Mỹ không cho phép Ukraine "đảo ngược tình thế" trên chiến trường, Joe Biden tính toán những gì ? Nhật báo tài chính Mỹ, The Wall Street Journal trích lời các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, tên lửa ATACMS của Mỹ "ít có khả năng làm thay đổi cục diện chiến tranh" bởi phía Nga có thừa thời gian để dịch chuyển các cơ sở nhạy cảm nhất ra ngoài phạm vi tầm bắn 300 km. Cùng lúc Ukraine cũng không có nhiều tên lửa lợi hại này để uy hiếp đối phương. Đương nhiên, quyết định của Mỹ sẽ khiến Nga nổi dóa và lại hù dọa đáp trả NATO một cách đích đáng, nhưng xét cho cùng, như nhà địa chính trị Pháp Bruno Tertrais, từ tháng 2/2022 mỗi lần Âu Mỹ tăng cấp viện trợ quân sự cho Ukraine thì tổng thống Vladimir Putin đều cảnh cáo NATO "trực tiếp đối đầu với Liên Bang Nga", thậm chí còn mang cả vũ khí nguyên tử ra để hù dọa. Truyền thông của Anh không loại trừ khả năng, quyết định của tổng thống Biden trước hết là một tín hiệu để các đồng minh Châu Âu "noi gương Hoa Kỳ" cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa của Anh, Mỹ và Đức tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga.
Ngoài ra, thông báo của Mỹ về việc dùng tên lửa ATACMS đã được đưa ra vào lúc tình hình chiến trường xấu đi đáng kể, bất lợi cho Ukraine : Quân Nga dồn dập oanh kích trên toàn lãnh thổ Ukraine, hơn 50 % các nhà máy điện của nước này bị phá hủy vào lúc mùa đông đang đến. Các đợt oanh kích trong đêm càng lúc càng dồn dập với số lượng tên lửa và drone đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác, gây thiệt hại ngày càng nặng nề cho Ukraine. Lực lượng Ukraine cũng đang bị dồn vào thế hiểm nghèo ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga, nơi họ đã chiếm được một phần sau cuộc tấn công bất ngờ hồi mùa hè vừa qua. Nga dường như đã được khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên tiếp sức để giành lại phần lãnh thổ này.
Chiến thuật quân sự của Nga trong những ngày gần đây được giới phân tích coi như một cuộc chạy đua nước rút, chiếm được nhiều lãnh thổ của Ukraine càng nhiều càng tốt, trước khi chính quyền Donald Trump, kể từ 01/2025, có thể đưa ra các sáng kiến về Ukraine.
Về mặt ngoại giao, hôm 15/11/2024 thủ tướng Đức, điểm tựa quan trọng thứ nhì của Ukraine, bất ngờ điện đàm với tổng thống Nga, để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh. Điện Kremlin "đáp lễ" sáng kiến ngoại giao này của Berlin trong tay thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz, bằng những đợt oanh kích "chưa từng thấy". Kèm theo đó là một thông cáo gồm 3 điểm làm tiền đề chấp nhận chấm dứt chiến tranh. Thứ nhất là phương Tây cần quan tâm đến vấn đề an ninh của Liên Bang Nga, có nghĩa là Ukraine không bao giờ được gia nhập, hay tiến đến gần liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Thứ nhì là Moskva đồng ý đàm phán trên cơ sở "những thực tế mới về lãnh thổ", tức là trên cơ sở Nga đã giành được khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine sau gần 3 năm chiến tranh. Sau cùng là các bên phải "loại bỏ hẳn những nguyên nhân" đã dẫn đến xung đột quân sự từ tháng 2/2222, nói cách khách Moskva đòi loại bỏ hẳn chính quyền của ông Volodymyr Zelensky thân phương Tây hiện tại và kể cả trong tương lai. Giới quan sát bình luận : cả Ukraine lẫn phương Tây cùng không dễ chấp nhận những đòi hỏi của chủ nhân điện Kremlin, nhưng ai cũng biết rằng, với Trump ở Nhà Trắng, "điều gì cũng có thể xảy ra". Cựu đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ Gérard Araud nhấn mạnh, ông Putin "chỉ muốn đàm phán với Trump".
Moskva biết rằng tổng thống tân cử của Mỹ chủ trương ngừng viện trợ cho Ukraine. Không có vũ khí trong tay Kiev buộc phải đàm phán có nghĩa là Zelensky sẽ nhượng đất cho Nga và bước tiếp theo nữa thì chính quyền Mỹ sẽ phủi tay và để Châu Âu giải quyết tiếp hồ sơ Ukraine. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng nếu Kiev được quyền tấn công nước Nga bằng tên lửa Mỹ thì chính quyền Trump sẽ không dễ nhượng bộ Moskva quá nhiều và Biden vẫn nắm quyền từ nay cho đến ngày 20/01/2025. Chính vì thế mà tờ báo uy tín của Ý, Corriere della Sera đặt câu hỏi : thỏa mãn đòi hỏi của Kiev dùng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công nước Nga là một thông điệp mà tổng thống Biden muốn nhắm tới đồng cấp Vladimir Putin hay hướng về người kế nhiệm Donald Trump ?
Thanh Hà
Ukraine được dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga : Quyết định "quá trễ" và "quá ít tên lửa" ?
Bất ổn chính trị tại Pháp khiến đầu tư nước ngoài giảm mạnh, theo thẩm định của EY. Giới nông dân Pháp chống dự án thỏa thuận mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Nam Mỹ (Mercosur). Thượng đỉnh G20 thảo luận về đánh thuế 3.000 người giầu nhất thế giới. Trên đây là một số chủ đề trang nhất của báo chí Pháp hôm nay, 19/11/2024. Chủ đề được hầu hết các báo nói đến là quyết định của tổng thống mãn nhiệm Mỹ, cho phép Ukraine dùng tên Mỹ cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Các dàn phóng tên lửa ATACMS của Mỹ, ảnh chụp tại Hàn Quốc năm 2022 © Handout / South Korean Defence Miistry / AFP
Le Monde chạy tựa : "Mỹ cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào Nga", bên dưới là hình ảnh một người bị thương trong một cuộc oanh kích của Nga tại tỉnh Sumy, bắc Ukraine. "Hỗ trợ cho Ukraine của phương Tây tăng thêm một nấc" là tít lớn trang nhất của Le Figaro, trên nền hình ảnh một dàn phóng tên lửa đang khai hỏa. La Croix có bài phân tích về "Cú đánh cược đầy mạo hiểm của Washington" do lo ngại các trả đũa từ Moskva, trong lúc Libération gọi đây là một quyết định "quá trễ và quá ít".
Quyết định không cho phép "đảo ngược cục diện", nhưng quan trọng
Đối với Le Monde, "quyết định quan trọng" này, được đưa ra sau các đợt oanh kích dồn dập của Nga tại Ukraine, đã được những người ủng hộ Ukraine đón nhận với "cảm giác cay đắng", vì khá trễ. Tuy nhiên, "dù không cho phép đảo ngược tương quan lực lượng", "không cho phép Ukraine giành thắng lợi", quyết định này cũng sẽ giúp Kiev "có thêm khả năng xoay xở trên chiến trường", để giành được lợi thế đàm phán, vào thời điểm mà tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump – vốn chủ trương chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến – chuẩn bị nắm quyền.
Theo Le Monde, quyết định của Joe Biden bị một người thân cận với tổng thống tân cử "chỉ trích kịch liệt" hôm 17/11. Cựu đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell lên án tổng thống mãn nhiệm "leo thang chiến tranh tại Ukraine trong giai đoạn chuyển tiếp quyền lực, như thể ông ta đang muốn khởi động một cuộc chiến tranh mới".
Thái độ thực sự của Trump vẫn là ẩn số
Tuy nhiên, thái độ thực sự của Donald Trump về cuộc chiến Ukraine dường như vẫn còn là một ẩn số lớn. Le Monde dẫn lại nhận định của một nhân vật nặng ký hơn, được coi là cố vấn an ninh tương lai của Trump : Mike Waltz, đưa ra trước bầu cử, nếu Putin từ chối thương lượng nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh, Mỹ có thể "cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine, đồng thời giảm bớt các giới hạn trong việc sử dụng".
Le Figaro dành nhiều bài viết cho quyết định dỡ bỏ hạn chế dùng tên lửa tầm xa tấn công sang đất Nga của Biden. Bài "Các tên lửa tầm xa, một giải pháp chiến thuật không làm thay đổi cục diện" vạch ra một loạt điểm không rõ ràng và những hạn chế của quyết định này. Theo Le Figaro, chính quyền Biden đã không nói rõ loại tên lửa gọi là "tầm xa" được cho phép là bao nhiêu : 300 km (tức tầm bắn tối đa của ATACMS) hay chỉ là 160 km ?... Và các vùng lãnh thổ nào của Nga được phép tấn công ? Và một điểm quan trọng đặc biệt khác là : Washington có cấp thêm cho Ukraine tên lửa hay không ?
"Đầu hàng chiến lược" : Châu Âu sẽ phải trả giá nào ?
Nhân việc tổng thống mãn nhiệm Mỹ đưa ra quyết định cho phép dùng tên lửa tầm xa tấn công sang đất Nga, một quyết định bị đánh giá là trễ tràng nhưng đúng đắn, bài xã luận của Le Figaro cảnh báo phương Tây về "cái giá phải trả đối với quyết định đầu hàng chiến lược" của tổng thống tân cử Donald Trump trước điện Kremlin. Cũng về chủ đề này, trong một bài viết khác, Le Figaro nhấn mạnh đến tình thế "nguy ngập" của Châu Âu, khi không có đủ phương tiện đối mặt với Nga, nếu chính quyền Donald Trump chấm dứt hỗ trợ Kiev.
Le Figaro đặt câu hỏi : "Châu Âu liệu có thể làm được gì khác hơn là một khán giả thụ động, nếu hai người (tức Trump và Putin) thỏa thuận về số phận của Ukraine ?". Vấn đề không chỉ là Ukraine, mà cũng là "tương lai của nền dân chủ và của chính Châu Âu", theo ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen. Tại Diễn đàn Paris vì hòa bình, một quan chức cao cấp của Ủy Ban Châu Âu, Peter Wagner, nhấn mạnh : "Đây là vấn đề của quyết tâm và năng lực của ngành công nghiệp quân sự. Chúng ta biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Vấn đề là chúng ta có khả năng và quyết tâm thực thi mục tiêu tự trị về chiến lược hay không ?".
Pháp đẩy mạnh công nghiệp quân sự
Le Monde hôm nay có chuyên đề riêng về "Pháp hướng đến một nền công nghiệp quân sự". Bất chấp các khó khăn về ngân sách, chi phí cho quân sự đang tăng vọt. Nền công nghiệp quân sự đang được tổ chức lại để sản xuất nhiều hơn. Doanh nghiệp của Pháp đang nhận được các đơn đặt hàng chưa từng có, và ngày càng dồn dập. Vấn đề chính, theo Le Monde, hiện nay là số tiền đầu tư, và mục tiêu giảm nhẹ các thủ tục diễn ra quá chậm so với hứa hẹn.
Đầu tư nước ngoài vào Pháp : "Gáo nước lạnh"
Đầu tư nước ngoài vào Pháp sụt giảm mạnh là tựa trang nhất của Les Echos. Nhật báo kinh tế này chạy tựa : "Đầu tư nước ngoài tại Pháp : Gáo nước lạnh". Theo thẩm định của công ty kiểm toán EY, 49% số công ty quốc tế giảm đầu tư vào Pháp. Hơn một nửa số doanh nghiệp, trả lời phỏng vấn của EY, cho biết mức độ hấp dẫn của Pháp giảm xuống kể từ khi tổng thống Macron giải tán Quốc hội để bầu sớm, và dự trù thuế trong ngân sách 2025 được tân chính phủ công bố. Điều tra của công ty EY được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 21/10, khi dự toán ngân sách 2025, đã được chính phủ Barnier công bố.
Đối với một chuyên gia của EY, con số gây lo ngại nói trên là "lớn, nhưng không gây ngạc nhiên". Nếu như giới đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào tính chất liên tục của chính sách kinh tế của Pháp từ 7 năm năm (tức từ khi tổng thống Macron lên nắm quyền), thì giờ đây hoài nghi gia tăng. Viễn cảnh bất ổn về chính sách, thuế má nặng hơn, giá lao động gia tăng… gây lo ngại.
Pháp vẫn có thể duy trì vị thế "nước hấp dẫn nhất Châu Âu"
Tuy nhiên, theo EY, khó khăn là tình hình chung, nước Pháp trong năm nay vẫn có thể là giữ được vị trí "quốc gia hấp dẫn nhất Châu Âu", liên tục duy trì từ 5 năm nay. Pháp thu hút được gần 1.200 dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2023. Theo EY, việc bổ nhiệm Michel Barnier làm thủ tướng "đã giúp trấn an" giới đầu tư. Cũng trong cuộc thăm dò này, 57% các nhà đầu tư, tin tình hình sẽ cải thiện trong 12 tháng tới, và chờ đợi biến chuyển tích cực để quyết định đầu tư. Quyết định của chính phủ Barnier tài trợ gần 1,6 tỉ euro giúp doanh nghiệp giã từ năng lượng hóa thạch là "một dấu hiệu tích cực".
Thỏa thuận mậu dịch tự do Liên Âu - Nam Mỹ : Tình thế nguy hiểm của Pháp
Các hoạt động phản kháng của giới nông dân tại Pháp, chống lại dự án mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Nam Mỹ (Mercosur), là chủ đề chính của Le Monde hôm nay. "Mercosur, nỗi giận của giới làm nông : chính phủ trong thế bị động" là tựa trang nhất. Tổng thống và thủ tướng Pháp khẳng định phản đối thỏa thuận này. Tuy nhiên, Pháp không có quyền phủ quyết thỏa thuận Mercosur. Để làm được điều này, Paris phải đoàn kết được với nhiều thành viên khác của Liên Âu. Bài xã luận Le Monde, nhan đề "Mercosur : Pháp đối diện với sự bất lực của mình", giải thích rõ về tình thế khó khăn của Pháp. Thỏa thuận Mercosur, được thương lượng từ gần 25 năm nay, mở cửa thị trường Nam Mỹ cho hàng hóa Châu Âu, được coi là mang lại một nguồn lợi quan trọng với công nghiệp Châu Âu. Tuy nhiên, đối với giới nông nghiệp Châu Âu, trước hết là Pháp, thỏa thuận này có thể gây khó khăn gấp bội cho những ngành sản xuất vốn đã trong tình trạng bất bênh, như chăn nuôi gia súc, gia cầm hay sản xuất sữa.
Nếu thỏa thuận này được thông qua, quá trình suy yếu của nông nghiệp Pháp sẽ ngày càng được đẩy nhanh. 600 nghị sĩ Pháp, ký một tuyên bố trên Le Monde, lên án thỏa thuận này là hoàn toàn không tương thích với Hiệp định khí hậu Paris 2015, "đặc biệt về phương diện ngăn chặn nạn phá rừng". Thiếu các kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu (phải bảo đảm các tiêu chuẩn tôn trọng môi trường), thỏa thuận Mercosur đặt các nhà làm nông Pháp trước tình thế cạnh tranh "không cân sức".
Mercosur : Chính giới Pháp đoàn kết chưa từng có
Le Monde nhấn mạnh đến sự đoàn kết cao độ, khác thường, của giới chính trị Pháp trong hồ sơ này, "trái ngược với tình trạng chia rẽ chưa từng có". Tuy nhiên, Pháp đang là thiểu số tại Châu Âu trong vấn đề Mercosur. Đa số các nước tin tưởng ngược lại là, "sẽ là nguy hiểm nếu từ bỏ thỏa thuận này vào thời điểm mà xu hướng bảo hộ mậu dịch đang gia tăng tại Mỹ, sau chiến thắng của Trump, và Trung Quốc đang sẵn sàng khai thác các chần chừ của Liên Âu để củng cố vị thế tại Nam Mỹ". Liệu Châu Âu, đang tìm cách khẳng định mình trong một thế giới đang ngày càng trở nên thù địch hơn, có đủ phương tiện để từ chối một thị trường như vậy ?
Le Monde vạch ra một viễn cảnh nguy hiểm đối với nước Pháp, một khi quan điểm chống Mercosur của Pháp bị Liên Âu bác bỏ, hồ sơ này "sẽ để lại một dấu ấn tồi tệ và lâu dài trong dư luận Pháp, nuôi dưỡng một tình cảm bài Liên Âu".
Brazil đi đầu trong dự án đánh thuế các đại tỉ phú thế giới
Thượng đỉnh hai ngày của nhóm G20, bao gồm các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Brazil. Libération có bài : G20 : Thuế đánh vào các đại tỉ phú là chủ đề được thảo luận. Theo bộ trưởng Tài chính Brazil, nếu đạt được thỏa thuận tại G20 về việc đánh thuế 2% đối với 3.000 người giầu nhất hành tinh, sẽ là "một bước ngoặt chính trị lớn". Quyết định này sẽ cho phép giảm bớt tình trạng bất bình đẳng ghê gớm hiện nay, và có thể mang lại một nguồn tài chính đáng kể cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Pháp tăng cường hỗ trợ tài chính cho báo chí công, nền tảng của xã hội dân chủ
La Croix hôm nay dành bài xã luận cho chủ đề đa số các đảng phái trong Quốc hội Pháp hôm nay bắt đầu thảo luận về một dự luật tăng cường đầu tư cho các phương tiện truyền thông công cộng. Đối với La Croix, sự thống nhất cao của chính giới Pháp về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm duy trì "tính độc lập" và "đa nguyên" trong truyền thông, và đây là điều cực kỳ hệ trọng vào thời điểm mà tin giả, việc thao túng thông tin đang ngày càng là mối đe dọa với nền dân chủ, với vai trò tăng vọt của các mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Tình hình càng trở nên cấp thiết sau khi Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, nhờ hậu thuẫn mạnh mẽ của "các tín đồ" của chủ thuyết "hậu sự thật" (post-vérité).
Trọng Thành
Mỹ, Đức nỗ lực vận động hỗ trợ Ukraine trước khi Trump nhậm chức tổng thống
Thu Hằng, RFI, 14/11/2024
Chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden quyết tâm nỗ lực đến phút chót để hỗ trợ Ukraine chống quân Nga. Ngày 13/11/2024, khi tiếp tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Joe Biden kêu gọi người kế nhiệm "tiếp tục hỗ trợ" Kiev. Cùng ngày, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bruxelles khẳng định lại cam kết của Mỹ và huy động các nước Châu Âu thúc đẩy hỗ trợ Ukraine.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) và tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp tại Berlin, Đức, ngày 18/10/2024. Reuters - Elizabeth Frantz
Tại buổi họp báo, cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết tổng thống mãn nhiệm "nhấn mạnh rằng, theo ông, sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với Ukraine nằm trong lợi ích an ninh quốc gia".
Còn tại Bruxelles, theo AP, ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh "tổng thống Biden cam kết làm mọi cách để mỗi đô la mà chúng tôi có sẽ được chi từ nay đến ngày 20/01", ngày mà ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Ông cũng hối thúc các nước NATO tập trung nỗ lực để "bảo đảm cho Ukraine có đủ tiền, đạn dược và lực lượng để chiến đấu một cách hiệu quả trong năm 2025, hoặc để có thể đàm phán hòa bình trên thế mạnh". Mỹ "sẽ thích ứng và điều chỉnh" những trang thiết bị cuối cùng sẽ được gửi trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông Biden.
Đức, nước viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine, cũng đang gặp khủng hoảng chính trị và sẽ bầu lại Quốc Hội tháng 02/2025. Ngày 13/11, khi báo cáo kết quả của chính phủ trước Hạ Viện, thủ tướng Olaf Scholz tiếp tục khẳng định mạnh mẽ rằng Ukraine có thể "trông cậy vào đất nước và tình tương ái của chúng ta… Chúng ta có trách nhiệm để Ukraine không bị bỏ rơi". Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI tại Berlin, chính sự ủng hộ Ukraine đã gián tiếp làm liên minh cầm quyền tan rã nhanh hơn.
Việc lính Bắc Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga đã gián tiếp kéo Hàn Quốc nhập cuộc. Theo Yonhap, trả lời phỏng vấn cơ quan thông tấn Tây Ban Nha EFE ngày 14/11, tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết Hàn Quốc có lẽ sẽ hỗ trợ thêm cho Kiev tùy theo mức độ can thiệp của Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến của Nga.
Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài gần 3 năm và không có dấu hiệu suy giảm. Sáng 14/11, quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 21 drone của Nga trong đêm. Lần đầu tiên từ 73 ngày qua, thủ đô Kiev bị tấn công cả bằng drone và tên lửa. Trong khi đó lực lượng Ukraine vẫn cố chống cự quân Nga ở mặt trận miền đông Donetsk.
Thu Hằng
***************************
Ngoại trưởng Blinken cam kết củng cố ủng hộ cho Ukraine trước khi chuyển giao quyền lực sang chính quyền Trump
Reuters, VOA, 13/11/2024
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư (13/11) đảm bảo với NATO rằng chính quyền Biden sẽ tăng cường sự ủng hộ của mình đối với Ukraine trong vài tháng trước khi ông Donald Trump trở lại làm tổng thống và sẽ cố gắng củng cố liên minh trong thời gian đó.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu với báo chí sau cuộc họp ở trụ sở NATO tại Brussels vào ngày 13 tháng 11 năm 2024.
Gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels, ông Blinken cũng cho biết việc quân đội Triều Tiên được triển khai để giúp Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine "đòi hỏi và sẽ nhận được phản ứng cứng rắn".
Tổng thống đắc cử Trump, người đã đặt câu hỏi về sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine, cho biết ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến của Nga mà không nói rõ bằng cách nào, làm dấy lên mối lo ngại trong số các đồng minh của Hoa Kỳ rằng ông có thể sẽ cố gắng buộc Kyiv phải chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Moscow. Ông Biden sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20/1.
Sau khi gặp ông Rutte tại trụ sở liên minh, ông Blinken cho biết họ đã thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, nơi lực lượng Nga đã giành được lợi thế ở tiền tuyến phía đông, và công việc NATO phải làm để củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình.
Ông cho biết chính quyền Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm sẽ "tiếp tục củng cố mọi thứ chúng tôi đang làm cho Ukraine" để đảm bảo rằng họ có thể chiến đấu hiệu quả vào năm tới hoặc đàm phán hòa bình với Nga từ vị thế mạnh mẽ.
Ông Biden sẽ "dùng từng ngày để tiếp tục làm những gì chúng tôi đã làm trong bốn năm qua, đó là củng cố liên minh này", ông Blinken cho biết, đồng thời nói thêm rằng các quan chức của ông Biden đang nỗ lực cung cấp tất cả các khoản viện trợ đã được Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt cho Ukraine trước khi rời nhiệm sở.
Gặp ông Blinken tại Brussels, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói cuộc chiến đang ở thời điểm quan trọng và kêu gọi "sức mạnh" thay vì "sự xoa dịu" đối với Nga.
Ông nói thêm rằng "Không thể trì hoãn việc phòng thủ của Ukraine và chờ đợi... Chúng ta cần đẩy nhanh mọi quyết định quan trọng".
Nói về việc quân đội Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ Nga, ông Blinken nói với các phóng viên rằng mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng là "con đường hai chiều" và có "mối quan ngại sâu sắc về những gì Nga đang hoặc có thể làm để tăng cường năng lực của Triều Tiên" bao gồm cả năng lực hạt nhân của nước này.
Ông Blinken cũng đã gặp Tổng tư lệnh NATO tại Châu Âu, Tướng Christopher Cavoli, các quan chức cấp cao của EU và Ngoại trưởng Anh David Lammy tại Brussels vào thứ Tư.
Nguồn : VOA, 13/11/2024
***************************
Nga gấp rút lấy lại vùng Kursk và giành đất của Ukraine trước khi Donald Trump nhậm chức
Anh Vũ, RFI, 13/11/2024
Theo Kiev và Washington, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn trong vùng Kursk, nơi một phần nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine kể từ cuộc tấn công bất ngờ được thực hiện vào đầu tháng 8. Ý đồ của Vladimir Putin là tạo thế mạnh trên bàn đàm phán trước khi Donald Trump vào Nhà Trắng.
Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga phổ biến : Quân Nga trên một chiến tuyến tấn công quân Ukraine tại Kursk, Nga, ngày 24/10/2024. AP
Vladimir Putin đang chuẩn bị chơi lớn trong vùng Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (11/11) cho biết Nga đã tập hợp 50.000 quân, trong đó có lính Bắc Triều Tiên, với hy vọng chiếm lại khoảng 1.000 km2 do Kiev kiểm soát trên lãnh thổ Nga, trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.
Mặc dù lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine bằng hỏa lực tên lửa và pháo binh nhưng đây là lần đầu tiên họ chuẩn bị mở một cuộc phản công lớn.
Tướng Oleksandr Syrskyi, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, sau khi thị sát mặt trận ở Kursk cho biết trên Facebook hôm thứ Hai : "Quân Nga đang thực thi mệnh lệnh của chỉ huy cố gắng đẩy lùi quân đội chúng ta và tiến vào lãnh thổ mà chúng ta kiểm soát".
Tướng Dominique Trinquand, cựu lãnh đạo phái bộ quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, giải thích : "Đó là một lực lượng dày đặc, có lẽ 1/5 trong đó là lính Bắc Triều Tiên. Đối mặt với họ, lực lượng Ukraine ước tính khoảng 10.000 quân cùng các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị từ trước".
Theo các quan chức Mỹ, Nga đã huấn luyện lính Bắc Triều Tiên bắn pháo, chiến thuật bộ binh cơ bản cũng như tấn công trong giao thông hào. Điều này khiến người ta có thể nghĩ rằng quân của Kim Jong-un sẽ tham gia các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí cố thủ của quân đội Kiev.
Theo Washington, trong khi Nga đang khó khăn để đạt mục tiêu mỗi tháng tuyển mộ khoảng 25.000 binh sĩ thì, sự hiện diện của những binh sĩ Bắc Triều Tiên này có tầm quan trọng đặc biệt đối với Moskva. Tuy nhiên, vẫn khó dự đoán sự đóng góp tác chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên. Dù có trong tay một trong những đội quân lớn nhất thế giới, nhưng quân đội Bắc Triều Tiên từ nhiều thập kỷ nay đã không tham gia chiến đấu.
Trả lời phỏng vấn nhật báo New York Times, Rob Lee, chuyên gia về các vấn đề quân sự Nga, nhận định : "Hàng nghìn lính bộ binh bổ sung này có thể tạo nên sự khác biệt ở Kursk. Những người lính này trẻ hơn và có thể trạng tốt hơn nhiều binh sĩ Nga theo hợp đồng".
Ba mũi tấn công đồng thời
Vào ngày 6/8, Kiev đã gây bất ngờ cho các đồng minh của mình khi mở một cuộc tấn công lịch sử vào đất Nga nhằm buộc Moskva rút bớt quân đang tham gia ở miền Đông Ukraine.
Dominique Trinquand lưu ý : "Kế hoạch này không thành công", đồng thời ông nhắc lại rằng Nga vẫn tiếp tục nỗ lực ở Donbass, một mục tiêu ưu tiên chính của nước này,và họ không ngừng lấn chiếm lãnh thổ Ukraine từ mùa hè này.
Theo các chuyên gia quân sự, cuộc phản công đang được chuẩn bị ở Kursk không cần bất kỳ sự đóng góp nào của binh sĩ Nga từ miền Đông Ukraine. Do đó, Moskva có thể gây áp lực lên Kiev bằng cách đẩy nhanh tốc độ trên nhiều mặt trận cùng một lúc.
Tướng Trinquand phân tích : "Ngoài cuộc phản công ở Kursk, quân Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở Donbass. Người ta cũng đã thông báo về một cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng Zaporizhia, tức là đồng thời ba mũi tấn công. Trên phương diện quân sự, Ukraine không có đủ phương tiện để chống lại ba cuộc tấn công của Nga". Chuyên gia quân sự này cho biết thêm : "Chìa khóa nằm ở các cuộc tấn công chiều sâu. Do đó, quân Ukraine nhất quyết muốn có tên lửa tầm xa".
Theo Vladyslav Volochyn, người phát ngôn của cánh quân phía nam của Ukraine, cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhia thậm chí sắp xảy ra, ông quả quyết rằng các đơn vị tấn công của quân đội Nga đã được điều tới vùng này. Trả lời phỏng vấn Reuters, vị sĩ quan này giải thích : "Các cuộc tấn công có thể bắt đầu trong tương lai gần, thậm chí chúng tôi không tính bằng tuần, mà chờ từng ngày cuộc tấn công nổ ra (…). Họ đang chuẩn bị các đơn vị thiết giáp và xe cơ giới nhẹ để thực hiện các cuộc tấn công này". Sĩ quan Ukraine cho biết thêm, các lực lượng Nga đã tiến hành trinh sát sơ bộ và các cuộc không kích của họ đã tăng từ 30 đến 40% trong hai đến ba tuần qua.
Quy mô tổn thất của Nga được ghi nhận trong những tháng gần đây cũng cho thấy quyết tâm làm suy kiệt hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo tham mưu trưởng Anh, Đô đốc Tony Radakin, tháng 10 là tháng đẫm máu nhất đối với quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2/2022. Trung bình 1.500 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày.
Đô đốc Tony Radakin bình luận, tổn thất của : "Nga đang tiến dần đến con số 700.000 người thiệt mạng hoặc bị thương, điều này minh chứng cho nỗi đau đớn và thống khổ to lớn mà đất nước Nga phải chịu đựng vì tham vọng của tổng thống Vladimir Putin".
Cuối tuần qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công qua lại nhau với số lượng drone chưa từng có, trong đó Moskva đã tung ra tổng cộng 145 chiếc trong đêm từ thứ Bảy và Chủ nhật. Về phần mình, Ukraine khẳng định đã phóng số drone kỷ lục về phía thủ đô của Nga.
"Giành tối đa đất"
Lịch trình tăng tốc này của Nga không có gì là ngẫu nhiên. Tuần qua người ta đã chứng kiến chiến thắng của ông Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Là người chỉ trích gay gắt viện trợ của Washington cho Kiev, vị tỷ phú khó lường này cho biết ông có thể chấm dứt xung đột "trong 24 giờ".
Một dấu hiệu cho thấy tình hình cấp bách và Châu Âu lo ngại của về tính bền vững của viện trợ Mỹ đó là việc ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Bruxelles hôm thứ Ba "để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong việc phòng thủ chống lại sự xâm lược của Nga", theo phát ngôn viên ngoại giao Mỹ.
Tướng Trinquand giải thích : "Tổng thống Putin quan tâm đến việc giành được càng nhiều đất càng tốt trước ngày 20/1 [ngày Donald Trump nhậm chức tổng thống], để có được thế mạnh khi tiến hành đàm phán. Đó là điều cấp thiết đối với ông ấy và đó là lý do tại sao ông lại nỗ lực vào lúc này".
Vào tháng 6, tổng thống Nga đã nhắc lại các điều kiện để mở các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev : Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, các vùng đất mà Nga mới chỉ chiếm được một phần, cũng như Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.
Một hình thức đầu hàng không thể chấp nhận được đối với tổng thống Volodymyr Zelensky. Về phần mình, ông Zelensky bảo vệ "kế hoạch chiến thắng" trước các đồng minh của mình, loại trừ việc nhượng lại một phần lãnh thổ của Ukraine.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dimitri Peskov cuối tuần qua cho biết dù chính quyền Trump không thể hiện rõ ý định của mình trong vấn đề Ukraine thì Nga vẫn ghi nhận "những tín hiệu tích cực". Nhiều tuyên bố từ những người trong giới thân cận với tổng thống đắc cử Mỹ dường như rõ ràng đang đi theo hướng của Moskva.
Trong chiến dịch tranh cử ở Hoa Kỳ, phó tổng thống tương lai JD Vance trong một cuộc phỏng vấn đã đề xuất một nước Ukraine trung lập và thiết lập "khu phi quân sự" trên chiến tuyến hiện tại. Một cách công nhận trên thực tế những phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm được. Trong cuộc phỏng vấn của BBC, Bryan Lanza, cố vấn thân cận của Donald Trump, cũng kêu gọi Ukraine từ bỏ yêu sách đối với Crimée, bán đảo bị Nga sáp nhập năm 2014.
Bất chấp những bất trắc liên quan đến cuộc bầu cử của Donald Trump và viễn cảnh về một mùa đông khó khăn mới, đại đa số người Ukraine vẫn tiếp tục phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ. Theo cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, tỷ lệ người Ukraine ủng hộ nhượng bộ Nga để chấm dứt chiến tranh vẫn ổn định ở mức 32% kể từ mùa xuân năm ngoái.
(Theo France24.com)
Anh Vũ
***************************
Tổng thống Ukraine : Nga điều 50.000 quân tới khu vực Kursk
Phan Minh, RFI, 13/11/2024
Trong bài phát biểu hàng ngày trước quốc dân, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 11/11/2024, cho biết Nga đã điều 50.000 quân tới khu vực Kursk, hiện đang bị lực lượng Ukraine chiếm đóng một phần.
Binh sĩ Bắc Triều Tiên diễu binh dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, ngày 15/04/2012. AP - Ng Han Guan
Hãng tin Đức DW, dẫn lời nguyên thủ Ukraine, cho biết "tiếp tục kìm chân nhóm địch gần 50.000 người" ở khu vực tây nam nước Nga. Theo ước tính trước khi Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực này hồi tháng 8, chỉ có khoảng 11.000 binh lính đồn trú ở đó.
Về phần mình, Hoa Kỳ, hôm qua 12/11, xác nhận binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được triển khai ở Kursk và bắt đầu tham chiến chống Ukraine, mặc dù chính phủ Hàn Quốc vẫn thận trọng chưa đưa ra khẳng định nào.
Phó phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Vedant Patel, đưa ra nhận xét này trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc triển khai quân đội Bắc Triều Tiên có thể kéo dài cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tác động về an ninh đối với toàn bộ Châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Vẫn về chiến sự, chính quyền Ukraine, hôm nay 13/11, đã kích hoạt báo động phòng không trên toàn quốc, để đối phó với cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhắm vào Kiev. Lần cuối cùng thủ đô Ukraine hứng chịu những cuộc oanh kích của Kremlin là hồi tháng 8. Trước đó, trong đêm 09 rạng sáng 10/11, Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của 145 drone của Nga, số lượng cao "kỷ lục", theo ông Zelensky.
Phan Minh
Chính quyền Biden cho phép một số hãng tư nhân cộng tác với Bộ Quốc phòng sang Ukraine công tác, bảo trì các loại vũ khí mà Washington cung cấp cho Kiev. Một quan chức Mỹ xin được giấu tên đã tiết lộ với hãng tin Anh Reuters như trên vào hôm qua 08/11/2024.
Một hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ tại Queensland, Úc, ngày 26/07/2023. AP - Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Vẫn theo các nguồn tin trên, "một số ít" các chuyên gia Mỹ sẽ được điều sang Ukraine nhưng sẽ hoạt động ở cách xa các vùng chiến tuyến, "không can thiệp vào cuộc xung đột". Nhiệm vụ của những người này chỉ mang tính "kỹ thuật", liên quan đến "khâu bảo trì và sửa chữa" các loại vũ khí mà Mỹ đã cấp cho Ukraine, đặc biệt là liên quan đến chiến đấu cơ F-16 hay đến hệ thống phòng không Patriot.
Sự hiện diện của họ "bảo đảm rằng nếu có bị hư hại, thì những thiết bị và vũ khí của Mỹ tại Ukraine sẽ nhanh chóng được sửa chữa". Công tác này sẽ được giao cho các "hãng gia công với bên Bộ Quốc phòng" và Mỹ "không huy động một người lính nào để bảo vệ nhân viên thuộc các hãng gia công đó".
Theo một nguồn tin khác, thì đã có một số hãng tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Mỹ "hiện diện tại Ukraine" và do vậy, thông tin nói trên, theo Reuters không "mang lại một thay đổi lớn nào về sự hiện diện của nhân viên Mỹ trên lãnh thổ Ukraine". Câu hỏi còn lại là hình thức hoạt động này sẽ tồn tại bao lâu một khi Nhà Trắng đổi chủ. Tổng thống tân cử Donald Trump cho rằng Mỹ đã quá hào phóng giúp đỡ Kiev và ông hứa nhanh chóng giải quyết chiến tranh Ukraine do Nga khai mào.
AFP nhắc lại, từ đầu cuộc chiến, Washington viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine nhưng về mặt chính thức, Mỹ vẫn cấm các hãng tư nhân trong lĩnh vực quốc phòng hiện diện tại Ukraine.
Thanh Hà
Tổng thống Ukraine không chấp nhận "ngừng bắn" hoặc "nhân nhượng" Nga
Thu Hằng, RFI, 08/11/2024
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là khách mời tại cuộc họp thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Budapest, Hungary. Trong ngày họp đầu tiên 07/11/2024, ông đã bác bỏ gợi ý thảo luận về ngừng bắn với Nga và nhân nhượng điện Kremlin, dù là nhỏ nhất, sau khi Moskva đòi phương Tây đàm phán để tránh gây chết chóc cho người dân Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo bên lề thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu, Budapest, Hungary, ngày 07/11/2024. AP - Denes Erdos
Trong cuộc họp báo bên lề thượng đỉnh, tổng thống Ukraine khẳng định "hiện giờ không thể nói đến ngừng bắn" vì như vậy "là vô trách nhiệm", nhưng ông không loại trừ khả năng "sẽ xem xét sau này". Trước đó, ông Zelensky cũng tuyên bố "nhân nhượng Putin" là "chuyện không chấp nhận được đối với Ukraine và là đòn tự sát cho toàn Châu Âu".
Tổng thống Ukraine cho biết đã gặp đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron và thảo luận về vấn đề hỗ trợ quân sự cho Kiev cũng như huấn luyện quân nhân Ukraine tại Pháp. Tổng thống Macron tái khẳng định "Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ và lâu dài chừng nào Ukraine còn cần" để "đạt được hòa bình công bằng và bền vững".
Tuy nhiên, theo AFP, ngày càng có nhiều lời kêu gọi đàm phán giữa Nga và Ukraine, trong đó thủ tướng Hungary. Ngày 07/11, ông Viktor Orban lại đề nghị ngừng bắn để "hai bên tham chiến có thời gian và không gian cần thiết để trao đổi và bắt đầu đàm phán hòa bình". Ông cũng cho rằng Châu Âu không thể một mình viện trợ cho Ukraine nếu không có đồng minh Mỹ, nhất là tổng thống tân cử Donald Trump đã hứa sẽ giải quyết chiến tranh Ukraine "trong vòng 24 giờ" với kế hoạch được cho là buộc Ukraine nhượng 20% lãnh thổ hiện do Nga chiếm đóng.
Nga dồn dập oanh kích hàng ngày
Về tình hình chiến sự, để khủng bố tinh thần người dân Ukraine, quân Nga dồn dập oanh kích trong những ngày gần đây. Ngày 07/11, Nga phóng drone tấn công thủ đô Kiev suốt 8 tiếng. Còn tại vùng Donetsk, miền đông, có 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ oanh kích ở làng Mykolaivka. Nhưng thành phố Zaporijia, miền nam, bị thiệt hại nhiều hơn cả, với 4 người chết và hơn 40 người bị thương.
Thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze tại Kiev cho biết thêm thông tin :
"Nga dùng tên lửa và bom bay tấn công trung tâm thành phố Zaporijia đến 5 lần trong ngày thứ Năm (07/11). Trong số những người bị thương, có rất nhiều trẻ em và một bé mới 1 tuổi. Một quả bom đã đánh trúng trung tâm điều trị ung thư, khoảng 10 tòa nhà và 40 ngôi nhà bị phá hủy. Ủy viên đặc trách nhân quyền Dmytro Libinets đã lên án những vụ tấn công này và đề nghị thế giới phản ứng.
Song song với những vụ tấn công bằng tên lửa và bom bay, các vụ tấn công bằng drone tự sát tầm xa do Iran sản xuất cũng xảy ra liên tục trong những tháng gần đây. Kể từ tháng 9, không một ngày nào mà không có hàng loạt drone tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
Ở Kherson, miền nam Ukraine, nhiều drone tầm ngắn gắn thuốc nổ được quân Nga sử dụng để tấn công người dân đang đi bộ hoặc đi ô tô, cũng như các nhà hoạt động nhân đạo. Những vụ như vậy đã được ghi hình lại và đăng tải trên các mạng xã hội Nga. Ngoài những vụ tấn công nhắm vào người dân, còn phải kể đến cuộc tấn công mà Nga gia tăng cường độ ở miền đông Ukraine".
Thu Hằng
**************************
Hàn Quốc không loại trừ khả năng trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine
Thùy Dương, RFI, 07/11/2024
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 07/11/2024 tuyên bố Seoul không loại trừ khả năng điều chỉnh chính sách để có thể trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng điều động quân hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 07/11/2024. AP – Kim Hong-ji
AFP nhắc lại từ trước tới nay, Seoul vẫn phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine do chính sách của Hàn Quốc không cho phép họ cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột.
Trong cuộc họp báo vào hôm nay 07/11, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết : "Tùy theo mức độ can dự của Bắc Triều Tiên (vào chiến tranh Ukraine), chúng tôi sẽ điều chỉnh dần dần chiến lược hỗ trợ theo nhiều giai đoạn". Tuy nhiên, tổng thống Hàn Quốc lưu ý là nếu cung cấp vũ khí cho Kiev, Seoul sẽ "ưu tiên cung cấp vũ khí phòng thủ".
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, ngay hôm nay, ông Park Chan-dae, người đứng đầu nhóm dân biểu đối lập tại Quốc Hội, đã kêu gọi chính phủ ngừng kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine, bởi Seoul không có lý do gì để phải vội vàng làm như vậy.
Theo tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, 11.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được triển khai tại vùng biên giới Nga Kursk, để hỗ trợ lực lượng của điện Kremlin đẩy lui lực lượng Ukraine đang chiếm đóng khu vực này.
Thùy Dương
***************************
Nga khẳng định không tìm kiếm đối đầu nhưng lên án phương Tây ủng hộ Ukraine
Thu Hằng, RFI, 06/11/2024
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không tìm kiếm xung đột mà luôn gắn bó với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngày 05/11/2024, khi tiếp 28 tân đại sứ tại điện Kremlin, nguyên thủ Nga cũng lên án sự hỗ trợ của các nước phương Tây cho Kiev. Để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine, ngày 06/11, Thượng Viện Nga phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong lễ tiếp 28 tân đại sứ tại điện Kremlin, Moskva, ngày 05/11/2024. AP - Yury Kochetkov
Theo tổng thống Nga, chính sách thù nghịch của một số nước phương Tây nhằm "làm trầm trọng và kéo dài thêm" cuộc xung đột ở Ukraine là "hết sức sai lầm". Ông Putin cũng lưu ý mối quan hệ song phương giữa Nga và nhiều nước đã bị giảm tối đa, trong đó có Ý, Canada và Nhật Bản. Đài NHK của Nhật Bản cho biết chính quyền Tokyo duy trì lập trường cơ bản về những vấn đề liên quan đến Ukraine, sẽ được tân đại sứ chuyển đến Moskva, nhưng tiếp tục cam kết về mối quan hệ với Nga.
Để đối phó với liên minh hỗ trợ Ukraine, chính quyền Nga tăng cường hợp tác với Bắc Triều Tiên. Hiệp ước "Đối tác chiến lược toàn diện" được Thượng Viện Nga thông qua ngày 06/11, trong đó có quy định "hỗ trợ quân sự ngay lập tức" cho nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Hiệp ước được Hạ Viện thông qua ngày 24/10 và chỉ còn chờ tổng thống Putin ký phê chuẩn để chính thức có hiệu lực. Trong khuôn khổ hiệp ước này, Bắc Triều Tiên cử khoảng 12.000 lính sang hỗ trợ Nga chống Ukraine, trong đó có khoảng 11.000 người đang hoạt động ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, theo khẳng định của tổng thống Zelensky.
Tối 05/11, trong buổi điểm tin hàng ngày, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã giao tranh với lính Bắc Triều Tiên và "trận đấu đầu tiên này đã mở ra một trang mới cho tình hình bất ổn trên thế giới". Trước đó, trả lời đài truyền hình Hàn Quốc KBS, bộ trưởng Quốc Phòng Ukraine Roustem Oumierov xác nhận có giao tranh và "ở quy mô nhỏ".
Ukraine bị Nga gia tăng oanh kích trong tháng 10, trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, nhận định, đó là "một trong những đợt tấn công mạnh nhất của Nga kể từ đầu cuộc xâm lược".
Thu Hằng
********************
G7 và đồng minh quan ngại về việc Bắc Triều Tiên đưa quân sang Nga tham chiến chống Ukraine
Phan Minh, RFI, 06/11/2024
Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ý, Anh Quốc, Đức, Pháp và Canada), Hàn Quốc, Úc và New Zealand, hôm qua 05/11/2024, đã bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Bắc Triều Tiên điều binh lính sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống Ukraine.
Lính Bắc Triều Tiên nhận đồng phục tại một trại huấn luyện ở vùng Viễn Đông của Nga.
Tuyên bố chung của G7 và ba nước nêu trên, được AFP trích dẫn, nhấn mạnh "sự hỗ trợ trực tiếp của Bắc Triều Tiên trong cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, cho thấy sự tuyệt vọng của Moskva trong việc bù đắp những tổn thất, đồng thời đánh dấu sự lan rộng nguy hiểm của cuộc xung đột".
Các ngoại trưởng lên án sự hợp tác giữa Moskvavà Bình Nhưỡng "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất", cáo buộc Kremlin "mua trái phép" tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đồng thời, G7 và đồng minh cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về rủi ro Nga chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Bắc Triều Tiên và khẳng định sẽ tìm những đối sách chống lại mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Moskvavà Bình Nhưỡng.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev, hôm qua, thông báo đang điều tra vụ sáu binh sĩ của họ bị hành quyết sau khi bị quân đội Nga bắt giữ ở mặt trận miền Đông. Theo Văn phòng Công tố Ukraine, ba trong số họ đã bị hành quyết hôm 23/10 sau khi bị bắt làm tù binh "trong một cuộc tấn công ở thị trấn Selydové". Ba người còn lại bị xử tử hôm 01/11 tại khu vực Pokrovsk.
Phan Minh