Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tập Cận Bình muốn ở vị thế hoàng đế Trung Hoa : Lãnh đạo các nước phải đến tận nơi gặp ông ta ?

Sau ngoại trưởng Tần Cương, đến lượt bộ trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc "đột ngột biến mất" khỏi chính trường trong nhiều ngày, gây ra những lời đồn đoán về khủng hoảng trong nội bộ chế độ Tập Cận Bình, cũng như những nghi vấn về chính sách ngoại giao và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vắng mặt "không lời giải thích" tại nhiều sự kiện quốc tế tầm cỡ trong thời gian qua cũng khiến các nhà quan sát đặt nhiều câu hỏi.

tap1

Ảnh đăng trên kênh Telegram của thủ tướng Cam Bốt : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Hun Manet, tại Bắc Kinh, ngày 15/09/2023. AP - Cambodia Prime Minister Telegram

Lục đục nội bộ ?

Nhà nghiên cứu về Trung Quốc, Pierre-Antoine Donnet, trong bài viết "Từ BRICS đến G20, xung đột trường kỳ giữa Trung Quốc và Mỹ" đăng trên trang mạng nghiên cứu về Châu Á Asialyst, nhắc lại là sự vắng mặt của Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 vừa qua ở New Delhi, Ấn Độ, là chưa từng có tính từ khi ông Tập lên nắm quyền điều hành đất nước hồi năm 2012. Vốn luôn duy trì thái độ mập mờ, không rõ ràng, chính quyền Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, khiến các nhà quan sát về Trung Quốc đưa ra nhiều giả thuyết.

Nhiều người cho rằng chủ tịch Trung Quốc không muốn rời Bắc Kinh do những căng thẳng trong bộ máy của đảng cộng sản Trung Quốc. Báo Nhật Nikkei Asia, trích dẫn các nguồn không xác định, phỏng đoán Tập Cận Bình là đối tượng bị các quan chức Đảng đã về hưu chỉ trích trong hội nghị thường niên truyền thống ở Bắc Đới Hà, một khu nghỉ mát ven biển miền đông bắc đất nước, nơi các nhà lãnh đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc họp kín vào mùa hè hàng năm.

Nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet trích dẫn Katsuji Nakazawa, cựu thông tín viên của báo Nhật Nikkei Aisia, tại Bắc Kinh : 

Có những dấu hiệu về sự lục đục trong chính trị nội bộ Trung Quốc. Bầu không khí của mật nghị này có những khác biệt lớn so với 10 hội nghị Bắc Đới Hà mà Tập Cận Bình từng tham dự kể từ khi ông ta trở thành tổng bí thư đảng cộng sản hồi năm 2012. Tại hội nghị năm nay, một nhóm cựu lãnh đạo của Đảng, đã trách cứ vị lãnh đạo tối cao (Tập Cận Bình) với những ngôn từ mà cho đến nay họ chưa từng sử dụng. Tập Cận Bình sau đó đã bày tỏ nỗi tức giận với các trợ lý thân cận nhất : "Tôi đã dành cả thập kỷ qua để giải quyết những vấn đề này, ấy vậy mà chúng vẫn cứ tồn tại dai dẳng mà không có giải pháp. Tôi có đáng bị trách cứ không ?".

Nhà báo này cho biết cụ thể là những vị cựu lãnh đạo Đảng nói trên đã gặp nhau trước khi diễn ra hội nghị Bắc Đới Hà. Trong hội nghị này, các vị cựu quan chức, đứng đầu là Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinhong), cựu phó chủ tịch Trung Quốc và cũng là cánh tay phải của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân (người mới qua đời), nhấn mạnh rằng nếu không nhanh chóng đưa ra các biện pháp để đối phó với tình hình chính trị - kinh tế - xã hội rối ren hiện nay, đảng cộng sản Trung Quốc có thể sẽ mất đi sự ủng hộ của quần chúng. Các cựu lãnh đạo Đảng nói : "Chúng ta sẽ không thể đối phó với tình trạng hỗn loạn hơn hiện nay".

Chủ ý của Tập Cận Bình ?

Trên thực tế, trong những tháng qua, đây thực ra cũng không phải là lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây chú ý vì vắng mặt tại những sự kiện quan trọng. Hồi cuối tháng 8, ông Tập đã không có mặt tại một cuộc họp được tổ chức bên lề thượng đỉnh BRICS với các doanh nhân, một cuộc họp vốn được chờ đợi. Không một lời giải thích, bài phát biểu của ông Tập đã được bộ trưởng Thương Mại Vương Văn Đào (Wang Wentao) đọc.

Trong số những lý lẽ khác được xem là hợp lý để lý giải sự vắng mặt của Tập Cận Bình là việc ông Tập không muốn tỏ ra yếu thế trước các nhà lãnh đạo G20 khác trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang trải qua những biến động rất mạnh. Theo một giả thuyết khác, chủ tịch Trung Quốc không muốn gặp Joe Biden do mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đặc biệt đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây.

Còn một giả thuyết khác mà nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet cho rằng không nên xem nhẹ : Tập Cận Bình chủ ý không đến New Delhi vì ông ta muốn đánh tín hiệu với thế giới rằng, từ giờ trở đi, Trung Quốc sẽ từ chối mọi quy tắc được thiết lập theo trật tự quốc tế mà Hoa Kỳ đã áp đặt từ cuối Đệ nhị Thế chiến. Và Tập Cận Bình muốn thay thế các quy tắc đó bằng chính quy tắc do Bắc Kinh đề ra. Ít nhất đây cũng là luận điểm của một số phương tiện truyền thông Anh ngữ, trong đó có tờ báo in hàng tháng của Mỹ, The Atlantic. Michael Schuman, một nhà báo Mỹ làm việc tại Bắc Kinh và am hiểu Trung Quốc, giải thích : "Tẩy chay G20 chỉ là bước khởi đầu. Trung Quốc muốn thay thế G20. Tẩy chay hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Ông Tập hiện giờ coi đất nước của mình là một đối thủ đã được tuyên bố, sẵn sàng thành lập khối riêng của mình để chống lại Mỹ và các đồng minh của Hoa Kỳ, cũng như chống lại các tổ chức quốc tế mà các nước này đang ủng hộ", cụ thể là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Tổ Chức Thương Mại Thế giới.

Chí ít thì đó cũng là giả thuyết mà Japan Times ủng hộ. Theo tờ báo của Nhật, sự vắng mặt của Tập Cận Bình ở thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ, đã "củng cố hình ảnh của ông với tư cách là nguyên thủ quốc gia toàn cầu. Đối xử theo kiểu bề trên với khối G20 đánh dấu một bước chuyển từ một nguyên thủ quốc gia lên thành một vị hoàng đế Trung Hoa". Theo Japan Times, bước ngoặt chính trị này cũng củng cố nỗi lo sợ ngày càng lớn ở phương Tây về một nhà lãnh đạo đang ngày càng trở nên khó đoán, khó ngờ, bởi vì trong thời gian qua Trung Quốc đã gây ra những thách thức ngày càng lớn.

Các lãnh đạo nước ngoài phải đến tận Trung Quốc gặp hoàng đế đỏ ?

Bước tiếp theo của Tập Cận Bình là vào tháng 10/2023, với một diễn đàn ở Bắc Kinh để kỷ niệm 10 năm dự án "Những con đường tơ lụa mới", với sự tham dự đã được khẳng định của tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng là nhà lãnh đạo đã vắng mặt tại thượng đỉnh G20. Alfred Wu, giảng viên thỉnh giảng tại School Public Policy, Đại học Singapore, được Japan Times trích dẫn, nhận định ông Tập Cận Bình "hiện mang tâm thế của một vị hoàng đế đang chờ các quan chức nước ngoài đến gặp mình", kiểu như các vị hoàng đế Trung Quốc xưa kia đang chờ người đứng đầu các nước chư hầu đến quỳ gối trước mình.

Dù ông Tập không dự thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ, nhưng chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, trích dẫn François Danjou trên trang mạng thông tin Pháp ngữ về thời sự Trung Quốc, Question Chine, theo đó Trung Quốc đã ghi điểm tại thượng đỉnh BRICS hồi cuối tháng 08/2023 tại Johannesburg.

Quả thực, gần một phần tư thế kỷ sau khi Ngân hàng Goldman Sachs nhắc tới khối BRICS và xem việc đầu tư vào "các nước mới trỗi dậy" sẽ mang lại lợi nhuận, dự báo khối BRICS sẽ có một tương lai hưng thịnh, từ một từ viết tắt (tên 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), BRICS đã trở thành biểu tượng của "một sự chống đối toàn cầu nhắm vào ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây".

Trong suốt thượng đỉnh lần thứ 15 của BRICS, bên cạnh các cuộc thảo luận về việc mở rộng thành viên mới, bao trùm các cuộc trao đổi vẫn là tinh thần phản kháng chống lại phương Tây, ở nhiều mức độ khác nhau, đặc biệt là trong các phát biểu của Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đề xuất 3 dự án quy mô toàn cầu : Sáng kiến ​​Phát trin Toàn cu (GDI), Sáng kiến ​​An ninh Toàn cu (GSI) và Sáng kiến ​​Văn hóa Toàn cu (GCI), nhn mnh vào vic Trung Quc quan tâm đến hòa bình, làm ni bt đim khiến ông ta khác biệt với Vladimir Putin, người đã phát động cuộc chiến tàn khốc xâm lược Ukraine.

Xem Washington là kẻ hiếu chiến, và cũng như Moskva, gieo rắc suy nghĩ về trách nhiệm của Mỹ và NATO trong cuộc chiến Ukraine, chỉ trích việc mở rộng Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đến tận Ấn Độ - Thái Bình Dương, chủ tịch Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ bá quyền nhờ "sức mạnh cơ bắp và mạnh miệng", coi Mỹ là "một quốc gia bị ám ảnh về việc duy trì thế bá chủ, làm mọi cách có thể để làm tê liệt các thị trường mới trỗi dậy và các nước đang phát triển".

Việc BRICS kết nạp 6 thành viên mới (Acchentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) đã củng cố ảnh hưởng của Tập Cận Bình trong khối. Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ ngày càng nghiêm trọng, Tập Cận Bình đã xem ​​vic m rng khi như phương tin để phn bác s thng thế ca Washington và phương Tây. François Danjou viết :"Chủ tịch Trung Quốc, cùng với Vladimir Putin, đã trở thành thủ lĩnh của xu hướng bác bỏ phương Tây", bởi vì việc mở rộng khối BRICS "khẳng định lập trường của Tập Cận Bình, người giương cao lá cờ chống phương Tây và Washington bằng việc đi đường vòng qua "các nước phương Nam" (ý nói đến các nước đang phát triển).

Với sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, câu hỏi ngày càng được đặt ra là liệu Tập Cận Bình có đến San Francisco, Mỹ, vào tháng 11/2023 dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden coi đây là cơ hội gặp gỡ đồng nhiệm Trung Quốc. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ kể từ năm 2017, nhưng hiện giờ, không có gì chắc chắn rằng chuyến đi của ông Tập sẽ diễn ra.

Thùy Dương

Nguồn : RFI, 20/09/2023

Additional Info

  • Author Thùy Dương
Published in Diễn đàn

Vụ bộ trưởng quốc phòng "mất tích" gây lo ngại về chính sách ngoại giao quân sự của Trung Quốc

Trọng Nghĩa, RFI, 18/09/2023

Sự biến mất khỏi chính trường của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, vụ mới nhất trong một chuỗi biến động trong đội ngũ lãnh đạo tại Bắc Kinh đang làm dấy lên tâm lý nghi ngại về chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Theo giới quan sát, tình hình chính trị khó lường ngày càng tăng ở thượng tâng nhà nước Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến niềm tin mà các quốc gia khác đặt vào vai trò lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

quocphong01

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) tham dự Đối thoại Shangri, Singapore, ngày 02/06/2023. Reuters – Caroline Chia

Trong một chính phủ, hai vị trí bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng thường được xem là thuộc loại quan trọng nhất. Thế nhưng trong thời gian gần đây tại Trung Quốc, thoạt đầu là ngoại trưởng Tần Cương, và mới đây là bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc, cả hai nhân vật then chốt này đều đột ngột "biến mất" khỏi chính trường, với hệ quả là gây xáo trộn cho một số hoạt động ngoại giao quan trọng có liên quan đến Trung Quốc.

Trong trường hợp bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc, hãng tin Anh Reuters ngày 18/09/2023 ghi nhận là kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3 vừa qua, ông đã trở thành gương mặt đại diện cho chính sách ngoại giao quân sự đang được Trung Quốc đẩy mạnh.

Ông Lý từng lớn tiếng bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Mỹ tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 6 vừa qua, từng công du Nga và Belarus vào tháng 8 để phô trương lập trường ủng hộ hai đồng minh đang bị phương Tây cô lập vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Lần xuất hiện cuối cùng của ông là vào cuối tháng 8 vừa qua khi ông đọc tham luận chính tại một diễn đàn an ninh tập hợp các quốc gia Châu Phi.

Thế nhưng việc ông đột ngột mất tích đã gây trở ngại cho nhiều hoạt động có liên quan đến Trung Quốc. Ví dụ rõ nhất từng được Reuters nêu lên là do việc ông Lý Thượng Phúc không tham dự được, hội nghị thường niên về hợp tác quốc phòng Việt-Trung, do Việt Nam tổ chức tại vùng biên giới giữa hai nước trong hai ngày 07 và 08/09 đã bị dời lại.

Cũng theo Reuters, theo dự kiến, ông Lý Thượng Phúc sẽ chủ trì một cuộc họp an ninh quốc tế tại Bắc Kinh vào tháng 10 và đại diện cho Quân đội Trung Quốc tại cuộc họp vào tháng 11 của các lãnh đạo quốc phòng khu vực ở Jakarta. Việc ông bị "mất tích" đang đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ là người thay thế ông, và với những chủ trương ra sao.

Đối với chuyên gia khoa học chính trị Ja Ian Chong tại Đại học Quốc ga Singapore, do việc Quân đội Trung Quốc có mức độ can dự chưa từng thấy với các lực lượng Đông Nam Á trong năm nay, cho nên những biến động thất thường gần đây ở Bắc Kinh đã "làm dấy lên những suy đoán và một số lo ngại về tính liên tục về chính sách" của Trung Quốc.

Theo chuyên gia này, "Một sự thay đổi trong giới lãnh đạo quân sự vào thời điểm này chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt, trong bối cảnh Quân đội Trung Quốc ngày càng hoạt động mạnh gần Đài Loan và Biển Hoa Đông, cũng như các hoạt động bán quân sự ngày càng gia tăng ở Biển Đông, những hành động vốn tạo ra nguy cơ sự cố, leo thang và khủng hoảng".

Đối mặt với tình trạng bất ổn ngày càng tăng ở Trung Quốc với các vụ "mất tích" của giới lãnh đạo một số nhà ngoại giao và nhà phân tích đang kêu gọi có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất thực sự của chế độ Tập Cận Bình.

Drew Thompson, cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore nhận xét : "Cần có những đánh giá rõ ràng – vấn đề không chỉ là liệu Trung Quốc là đối tác hay đối thủ mà còn là nước này là nguồn gốc của rủi ro kinh tế, chính trị và quân sự".

Đối với nhà phân tích này, do tình trạng thiếu minh bạch xung quanh những vụ như Tần Cương hay Lý Thượng Phúc, cách giải thích nào cũng hợp lý "và điều đó gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin vốn đang diễn ra trên khắp Trung Quốc".

Trọng Nghĩa

***********************

Trung Quốc đang điều tra về bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc

Thanh Phương, RFI, 15/09/2023

Theo tiết lộ của nhật báo Anh Financial Times hôm nay, 15/09/2023, trích dẫn 3 quan chức Mỹ, Washington tin rằng bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) hiện đang bị chính quyền Bắc Kinh điều tra và đã bị cách chức. 

quocphong1

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, tướng Lý Thượng Phúc họp với các đồng cấp trong khuôn khổ Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải, New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/04/2023. AP - Manish Swarup

Thông tin nói trên được đưa ra vài giờ sau khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel tuyên bố trên các mạng xã hội là từ ba tuần qua không còn nghe hay nhìn thấy bộ trưởng Trung Quốc. Ông Lý Thượng Phúc đã đi thăm Nga vào giữa tháng 8 và rồi đi Belarus. Sau đó, người ta thấy ông phát biểu tại một diễn đàn an ninh với các nước châu Phi ngày 29/08. Nhưng từ đó đến nay, bộ trưởng Trung Quốc hoàn toàn vắng mặt.

Hãng tin AFP cho biết, từ hai tháng qua, các giới chức Mỹ vẫn nghĩ là bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc đã bị cách chức sau khi Bắc Kinh bất ngờ thay thế tư lệnh Lực lượng Tên lửa của quân đội Trung Quốc vào tháng 7 mà không nêu lý do. Báo chí Trung Quốc thì có nói đến một cuộc điều tra về tham nhũng nhắm vào cựu tư lệnh của lực lượng này.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, trích dẫn 3 quan chức Việt Nam, bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc đã không dự một cuộc họp với các lãnh đạo quốc phòng Việt Nam vào tuần trước. Theo dự kiến, ông Lý Thượng Phúc dự cuộc họp thường niên về hợp tác quốc phòng Trung Quốc - Việt Nam, do Việt Nam tổ chức tại vùng biên giới giữa hai nước trong hai ngày 7 và 8/9. Nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại vì trước đó vài ngày Bắc Kinh thông báo với Hà Nội là bộ trưởng quốc phòng “có vấn đề về sức khỏe”.

Ông Lý Thượng Phúc chỉ mới được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng vào tháng 3 và là một trong 5 ủy viên Quốc vụ, tức là hàm cao hơn một bộ trưởng bình thường. 

Một ủy viên Quốc vụ khác là ngoại trưởng Tần Cương đã bị cách chức vào tháng 7 vừa qua sau một thời gian không còn xuất hiện trước công chúng. Nhà ngoại giao kỳ cựu Vương Nghị, người tiền nhiệm của ông Tần Cương, được bổ nhiệm trở lại chức vụ này. Cho tới nay chính phủ Bắc Kinh vẫn không nêu lý do của việc thay thế người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc. 

Thanh Phương

*********************

Tập Cận Bình nghi ngờ lòng trung thành của quân đội ?

Thanh Hà, RFI, 14/09/2023

Báo chí Nhật và Ấn Độ từ hai ngày qua đặt nhiều nghi vấn về việc bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc không xuất hiện trước công chúng từ cuối tháng 8/2023. Sau ngoại trưởng Tần Cương (Qin Gang), rồi tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao) và cấp phó Lưu Quang Bân (Liu Guangbin), đến lượt viên tướng họ Lý bặt vô âm tín. Ông là một nhân vật hàng đầu trong guồng máy lãnh đạo tại Bắc Kinh và từng được cho là thân tín với ông Tập Cận Bình.

mattich1

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh chụp ngày 12/03/2023.. AP - Andy Wong

Báo tài chính Nhật Nikkei Asia hôm 12/09/2023 trích lời cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản ví von những vụ mất tích trong hàng ngũ lãnh đạo ở Bắc Kinh tương tự như truyện trinh thám của nhà văn nữ người Anh Agatha Christie "And Then There Were None /Ten Little Nigger – Và Rồi Chẳng Còn Ai". Từ tháng 3/2023, sau khi ông Tập Cận Bình chính thức bước vào một nhiệm kỳ thứ ba trong cương vị chủ tịch nước, chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, ghế ngoại trưởng đang từ tay Tần Cương đã được trao lại cho cựu ngoại trưởng Vương Nghị. Lần chót ông Tần Cương xuất hiện là hôm 25/06/2023 sau khi tiếp các quan chức ngoại giao cao cấp của Nga, Việt Nam và Sri Lanka. Giờ đây đến lượt thượng tướng Lý Thượng Phúc, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, "vắng mặt" không một lời giải thích.

Bắc Kinh chưa chính thức lên tiếng về thông tin mà báo Nhật và Ấn Độ loan tải. Lần cuối cùng ông Lý Thượng Phúc xuất hiện trước công chúng là hôm 29/08/2023 nhân diễn đàn Trung Quốc-Châu Phi lần thứ ba tại Bắc Kinh. Ngày 31/07/2023 chủ tịch Tập Cận Bình bổ nhiệm tướng Vương Hậu Bân (Wang Houbin) nguyên phó tư lệnh Hải quân đứng đầu Lực Lượng Tên Lửa, thay thế ông Lý Ngọc Siêu. Tân Hoa Xã khi đó đã không giải thích hay bình luận việc thay đổi nhân sự trong Lực lượng Tên lửa trực thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ hai quan chức này bị điều tra vì tham nhũng. Còn hãng tin Mỹ Bloomberg hồi tháng 7/2023 gắn liền việc thay đổi nhân sự trong hàng ngũ quân đội Trung Quốc với một vụ "điều tra tham nhũng liên quan đến việc mua trang thiết bị điện tử". Theo một số nhà quan sát, việc ông Tập Cận Bình can thiệp vào vấn đề nhân sự kiểu này là điều "bất thường". Do vậy đặt ra câu hỏi : Phải chăng ông Tập Cận Bình bắt đầu hoài nghi về sự trung thành của quân đội ? Ông nghi ngờ luôn cả những nhân vật mà chính ông đã cất nhắc sau Đại hội Đảng hồi tháng 10/2022 ?

Trong thông cáo hôm 09/09/2023, ông Tập Cận Bình đã khẳng định mục tiêu "duy trì ở mức độ cao tính trong sạch và sự đoàn kết trong hàng ngũ quân đội để bảo đảm ổn định và an ninh" cho lực lượng này.

Báo Ấn Độ India Express nhắc lại, ngay từ khi chính thức ngồi vào ghế lãnh đạo năm 2013, ông Tập Cận Bình đã viện cớ bài trừ tham nhũng để triệt hạ các đối thủ chính trị và liên tục củng cố quyền lực "nhưng đó là một tiến trình dài hơi". Từ sau Mao Trạch Đông đến nay, kể cả dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, cũng chưa bao giờ nhân vật số một tại Bắc Kinh lại nắm trong tay nhiều quyền lực như ông Tập Cận Bình, nhưng đương kim lãnh đạo Trung Quốc cũng gây nhiều thù oán.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã bước vào nhiệm kỳ ba vào lúc nhiều thách thức đang đặt ra cho Đảng cộng sản Trung Quốc : Về đối nội thì phép lạ kinh tế đã "hết thiêng", sự phục hồi sau giai đoạn đóng cửa kinh tế để chống dịch Covid mang lại nhiều thất vọng, đến nỗi mà từ tháng trước Bắc Kinh chính thức ngừng công bố chỉ số thất nghiệp và đề xuất những công cụ mới để thâu thập thông tin về tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Về đối ngoại, chưa bao giờ Trung Quốc lại chịu nhiều áp lực của phương Tây như hiện nay. Mỹ và Châu Âu đã xem cường quốc Châu Á này là một mối "đe dọa có hệ thống". Quan hệ giữa Trung Quốc với hai nước Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản bị đặt trước nhiều thử thách cả về chiến lược lẫn kinh tế. Riêng với nước láng giềng phương nam là Ấn Độ, bang giao với New Delhi "đã xấu đi trong những năm gần đây". Chủ trương quá hung hăng của Bắc Kinh về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải gây hoang mang trong khu vực. 

Vậy câu hỏi còn lại trong lúc khó khăn này, ai là những người thực sự trung thành với ông Tập ? Hay là như cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel đã mượn tựa đề cuốn sách "Và Rồi Chẳng Còn Ai" (And Then There Were None) chung quanh chủ tịch Trung Quốc ?

Song có một chi tiết quan trọng khác không thể bỏ qua : Đương kim bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc có tên trong danh sách những cá nhân bị Hoa Kỳ trừng phạt do liên quan đến những vụ mua bán vũ khí tăng cường khả năng quốc phòng cho Bắc Kinh. Từ hơn nửa năm từ khi tướng Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng quốc phòng, đối thoại quân sự Mỹ-Trung vẫn tê liệt, ông và tướng Lloyd Austin chưa từng trực tiếp đối thoại, dù là qua video hay qua điện đàm. Vậy phải chăng đây là một tín hiệu mới Bắc Kinh muốn gửi tới Lầu Năm Góc ?

Thanh Hà

Nguồn : RFA, 14/09/2023

**************************

B trưởng Quc phòng Trung Quc Lý Thượng Phúc biến mt trong hơn 2 tun

Reuters, VOA, 14/09/2023

B trưởng Quc phòng Trung Quc Lý Thượng Phúc đã đt ngt rút khi cuc hp vi các lãnh đo quc phòng Vit Nam vào tun trước, ba quan chc nm trc tiếp v vn đ này cho biết, trong bi cnh có nhng câu hi v s biến mt ca ông Lý trước công chúng sut hơn hai tun.

mattich2

B trưởng Quc phòng Trung Quc Lý Thượng Phúc

Ông Lý, 65 tui, theo lch trình s d cuc hp thường niên v hp tác quc phòng do Vit Nam t chc ti biên gii vi Trung Quc vào ngày 7-8/9 nhưng cuc hp đã b hoãn li sau khi Bc Kinh nói vi Hà Ni vài ngày trước cuc gp rng b trưởng Lý có vn đ sc khe, hai quan chc Vit Nam cho biết.

Vic hy b hp đt ngt ca ông Lý din ra sau khi Trung Quc thay thế B trưởng Ngoi giao Tn Cương hi tháng 7 sau mt thi gian dài vng mt trước công chúng và vic ci t ban lãnh đo Lc lượng Tên la tinh nhu ca Gii phóng quân Nhân dân Trung Quc trong nhng tháng gn đây, nhng đng thái đã đt ra câu hi v vic ra quyết đnh ca gii lãnh đo Trung Quc.

Ông Lý được b nhim hi tháng 3. Ông được các nhà ngoi giao và các nhà quan sát theo dõi cht ch bi vì, cũng như ông Tn, ông là mt trong năm y viên Quc v vin ca Trung Quc, vn có cp bc cao hơn b trưởng thông thường trong ni các.

Mt quan chc M nói vi điu kin giu tên rng Washington đã biết v các cuc hp b hy b ca ông Lý Vit Nam.

S vng mt kéo dài ca ông Lý trước công chúng đã thu hút mt s li bình lun. Đi s M ti Nht Bn Rahm Emanuel viết trên X hôm 8/9 : u tiên, Ngoi trưởng Tn Cương mt tích, sau đó đến lượt các tư lnh Lc lượng Tên la mt tích, và bây gi B trưởng Quc phòng Lý Thượng Phúc đã không xut hin trước công chúng trong hai tun. Ai s thng trong cuc đua mt vic này ? Thanh niên Trung Quc hay ni các ca ông Tp Cn Bình ?"

Khi được hi v bình lun này ca ông Emanuel, phát ngôn nhân B Ngoi giao Trung Quc nói vi các phóng viên rng bà không biết có chuyn gì’.

Ông Lý được nhìn thy ln cui Bc Kinh hôm 29/8 khi có bài phát biu ch đ ti mt din đàn an ninh vi các nước Châu Phi. Trước đó, ông đã có các cuc gp cp cao trong chuyến công du ti Nga và Belarus.

B trưởng Quc phòng Trung Quc chu trách nhim chính v ngoi giao quc phòng và không ch huy các lc lượng chiến đu. Ông ít ni bt trước công chúng hơn so vi b trưởng ngoi giao, người thường xuyên xut hin trên truyn thông nhà nước.

"S biến mt ca ông Lý, ngay sau ông Tn, cho thy nn chính tr tinh hoa ca Trung Quc bí n như thế nào vi thế gii bên ngoài", Alfred Wu, phó giáo sư ti Trường Chính sách công Lý Quang Diu Singapore, nói.

"Trung Quc dưới thi Tp Cn Bình đơn gin là không cm thy cn phi gii thích vi thế gii".

Ông Lý đã b M trng pht hi năm 2018 vì đã mua vũ khí t nhà xut khu vũ khí ln nht ca Nga, Rosoboronexport.

Vào năm 2016, ông Lý được b nhim làm phó tư lnh Lc lượng H tr Chiến lược mi ca quân đi lc lượng tinh hoa có nhim v đy nhanh vic xây dng năng lc chiến tranh không gian và không gian mng. Sau đó, ông đng đu b phn mua sm ca quân đi t năm 2017 cho đến khi tr thành B trưởng Quc phòng.

Reuters

Nguồn : VOA, 14/09/2023

Additional Info

  • Author Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Thanh Hà, Reuters
Published in Diễn đàn

Không còn phản biện, Tập Cận Bình sẽ đi đến đâu ?

Theo Le Figaro ngày 05/09/2023, dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc trong vòng mười năm đã từ một chế độ độc tài tập thể chuyển sang độc tài cá nhân. Không còn bất kỳ ai dám chỉ trích đường lối của đảng. Lịch sử cho thấy các bạo chúa luôn tự giam hãm trong những ám ảnh của mình và rốt cuộc trượt dài. Với Vladimir Putin là việc xâm lăng Ukraine, còn Tập Cận Bình sẽ trượt dốc như thế nào ?

tap1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg (Nam Phi) trong khi tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu qua màn hình vì vướng lệnh truy nã quốc tế, ngày 23/08/2023 via Reuters - Pool

ASEAN mãi loay hoay giữa hai dòng nước

Tại Đông Nam Á, Les Echos nhận thấy các nước thành viên họp thượng đỉnh hôm nay ở Indonesia đang bị chia rẽ trước áp lực Trung Quốc. Trong bối cảnh đối địch Mỹ-Trung, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á không xác định được phương án chung nhằm đối phó với tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh.

Cuối tháng 8, chỉ vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Jakarta, Bắc Kinh tung ra tấm bản đồ trong đó gộp luôn nhiều lãnh thổ của các nước láng giềng và nhất là hầu như toàn bộ Biển Đông. Malaysia, Việt Nam và nhất là Philippines giận dữ phản đối, đề nghị các đối tác cùng lên án đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế. Manila cực lực tố cáo vụ tuần duyên Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp liệu của Philippines tại một đảo nhỏ cách xa Hoa lục đến 1.200 kilomet trong tháng 8. Tuần trước, một tàu đánh cá Việt Nam cũng bị tấn công theo cách tương tự.

Nếu ngày càng nhiều quốc gia Đông Nam Á lên tiếng chỉ trích các hành động hung hăng của Bắc Kinh, thì tổ chức ASEAN lại ngần ngại không dám làm mất lòng cường quốc kinh tế Châu Á. Chuyên gia Richard Heydarian nhận xét : "ASEAN mất tích trên nhiều chủ đề, gây bất bình cho khu vực, đặc biệt là Philippines". Giáo sư Amitav Acharya ở Washington cho rằng : "ASEAN đang bị kẹt giữa Trung Quốc, đối tác kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất Châu Á, và Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh cho những nước bị Trung Quốc đe dọa".

Marty Natalegawa, cựu ngoại trưởng Indonesia, dự báo : "Nếu ASEAN muốn tiếp tục có thái độ trung dung, nói rằng không muốn chọn lựa, thì sẽ mất đi hiệu quả". Ông so sánh : "Cũng giống như ASEAN đang cầm lái khu vực, nhưng không có khả năng dẫn dắt đi đâu".

Nghịch lý của Tập hoàng đế

Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro nhận định "Các nhà độc tài rốt cuộc luôn sai lầm". Tờ báo đưa ra ví dụ, tấm bản đồ kỳ quặc gồm luôn bang Arunachal Pradesh và bình nguyên Aksai Chin của Ấn Độ khiến New Delhi phản ứng dữ dội, dẫn đến việc Tập Cận Bình từ chối đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Bài viết chỉ ra nghịch lý của hoàng đế đỏ Trung Hoa. Một mặt, ông ta muốn làm lãnh đạo khối BRICS để chống lại "ách thực dân mới phương Tây" ở Châu Phi và Châu Á. Mặt khác, lại đối xử thô bạo với Ấn Độ, dù nước này là cột trụ của BRICS. Với thái độ hống hách, trong vòng chưa đến 10 ngày, Tập Cận Bình đã thành công trong việc bẻ gãy đà tiến của phong trào, có được từ hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg hôm 22/09.

Với ông Tập, Trung Quốc trong vòng mười năm đã từ một chế độ độc tài tập thể chuyển sang độc tài cá nhân mang xu hướng toàn trị. Không có một địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan truyền thông nào dám chỉ trích đường lối của đảng. Sếp luôn có lý, vì ông ta là sếp. Ngay cả các tài xế xe buýt cũng bị buộc phải học tập tư tưởng Tập Cận Bình. Viết những lời chỉ trích chính quyền gởi cho bạn bè trên WeChat rất nguy hiểm, vì công an theo dõi cả những trao đổi riêng tư.

Phản biện không còn, Tập Cận Bình sẽ đi đến đâu ?

Việc tập trung quyền lực vào trung ương, chú trọng quốc doanh, kiểm soát xã hội gây ức chế cho các doanh nhân và cán bộ trẻ. Xử lý đại dịch Covid một cách điên rồ làm mất đi lòng tin của người dân. Không ít tài năng trẻ đã ra đi, còn những người thành công ở Hoa lục đang mơ một tấm hộ chiếu Úc. Giới tinh hoa Trung Quốc có học thức luôn ái quốc, hãnh diện về nền văn hóa lâu đời, ủng hộ mục tiêu chiếm Đài Loan của đảng ; nhưng nay họ bị Tập Cận Bình bóp nghẹt trong cuộc sống hàng ngày.

Lịch sử cho thấy các nhà độc tài luôn tự giam hãm trong những ám ảnh của mình và rốt cuộc trượt dài. Đối với Mussolini là lời tuyên chiến vào tháng 6/1940, với Vladimir Putin là việc kéo quân sang Kiev tháng 2/2022. Khi những khẩu đại bác im tiếng hai bên bờ sông Dniepr, Nga sẽ yếu hẳn về kinh tế và ảnh hưởng trong thế giới Slav giảm sút. Khi nhớ lại cách mà Putin công khai làm mất mặt giám đốc tình báo Naryshkin hôm 21/02/2022, người ta hiểu rằng ông chủ điện Kremlin không còn muốn nghe bất kỳ lời nói nào trái ý.

Còn Tập Cận Bình sẽ trượt dốc như thế nào ? Bất ngờ đánh chiếm Đài Loan, cho ngư lôi tấn công một chiến hạm Nhật Bản trên biển, hay lại xung đột ở biên giới với Ấn Độ ? Chẳng phải là không có rủi ro Tập Cận Bình gây sự với bên ngoài, nhằm tìm kiếm lại sự ủng hộ trong nước. Không còn định chế nào bên cạnh ông ta để can ngăn.

Mông Cổ : Giáo hội "mini" lý tưởng

Cũng tại Châu Á, Le Monde viết về "Mông Cổ : Giáo hoàng hướng về người Công giáo  Trung Quốc", còn theo La Croix "Tại Mông Cổ, Giáo hoàng Fra,cis đã tiếp xúc với giáo hội lý tưởng". La Croix cho biết có thể nói toàn bộ giáo hội Mông Cổ đều hiện diện trong bức ảnh kỷ niệm : tất cả 25 linh mục tại một đất nước mà mùa đông có thể xuống đến -40°C, vài chục nữ tu, chưa đầy 1.400 tín đồ trên 3,3 triệu dân Mông Cổ, không đủ lấp đầy 2.000 chỗ trên sân vận động.

Le Monde nói thêm, còn có những cô gái Việt Nam trong bộ áo dài màu tía và những chiếc nón lá, đến chỉ để gặp Giáo hoàng. Cũng có những giáo dân Trung Quốc từ Giang Tây và Hà Bắc, phải đi lén lút vì bị đàn áp ở Hoa lục. Giáo hội Mông Cổ nhỏ bé dựa trên những hoạt động từ thiện, trong đó những nhà truyền giáo đầu tiên chăm sóc trẻ mồ côi, người bệnh, mở các nhà nuôi dưỡng người tàn tật… được Giáo hoàng gọi là "cách phục vụ mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta".

Ukraine chống tham nhũng : Bộ trưởng Quốc phòng và một tỉ phú quyền lực rơi đài

Liên quan đến Ukraine, việc bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reknikov mất chức được các báo chú ý nhiều nhất. Le Monde nói về "Một bộ trưởng và một nhà tài phiệt bị rơi đài tại Ukraine", với Libération "Bộ Quốc phòng thay người lãnh đạo". Les Echos cho biết "Tài phiệt Ihor Kolomoisky bị nghi gian lận và rửa tiền". Le Figaro quan tâm đến tân bộ trưởng là người Tatar ở Crimea, còn La Croix đặt câu hỏi "Cuộc chiến chống tham nhũng ở Ukraine có tiến bộ hay không ?"

Hình ảnh của ông Oleksiy Reknikov đã xấu hẳn đi trong hai tuần qua, khi lại có thêm một xì-căng-đan tham nhũng về quân phục mùa đông cho binh lính. Và từ một năm qua là một loạt các vụ như hoa hồng khi nhập khẩu đạn, thực phẩm, vật liệu y tế. Reknikov không trực tiếp bị nêu tên trong các vụ thủ lợi bất hợp pháp, nhưng việc ông bao che cho thuộc cấp khiến công chúng bất bình. Vốn là một luật sư được tiếng là tốt bụng, theo tin đồn thì ông có thể trở thành đại sứ ở Anh. Sở dĩ Reknikov còn tại vị được trong những tháng vừa qua là vì Kyrylo Budanov, giám đốc tình báo quân đội nhất định từ chối lên thay, dù Volodymyr Zelensky nhiều lần thúc giục. Theo nhà báo điều tra Ukraine Nachi Grochi, việc cách chức Reknikov là thời điểm lịch sử trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Về phần tỉ phú Ihor Kolomoisky, ông có ảnh hưởng vô cùng lớn trong chính giới, tài trợ cho các đảng, khống chế được nhiều lá phiếu của các đại biểu quốc hội. Ông còn sở hữu một kênh truyền hình đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Zelensky trở nên nổi tiếng lúc còn là diễn viên. Từ cuối 2021, đảng cầm quyền đã có một loạt biện pháp nhằm tránh việc nhà tài phiệt này can thiệp vào chính trường và truyền thông. Tymofiy Mylovanov, hiệu trưởng trường kinh tế Kiev, cho biết việc bắt giữ Kolomoisky là trắc nghiệm cho hệ thống tư pháp Ukraine. Theo một cựu cố vấn, "có hai hệ thống áp dụng luật pháp ở Ukraine : một do Nhà nước kiểm soát, và một do Kolomoisky".

Việc chọn lựa Rustem Umerov, một người Tatar ở Crimea làm tân bộ trưởng quốc phòng rõ ràng mang tính biểu tượng, vào lúc Kiev ngày càng công khai ý định tái chiếm bán đảo bị sáp nhập. Từ đầu cuộc xâm lăng, Umerov đã tích cực trong hậu trường thuyết phục phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, và như vậy, ông có thể dễ dàng tiếp tục các hoạt động của người tiền nhiệm.

Chiến tranh điện tử : Vô hình nhưng lợi hại

Cũng về chiến tranh Ukraine, Le Figaro cho biết "Gây nhiễu và chắn sóng : Mặt trận vô hình của chiến tranh điện tử". Các radar và thiết bị gây nhiễu ngoài tiền tuyến cũng nhiều như dự trữ đạn dược và đại bác. Tuần trước phía Nga khẳng định đã chận được 33/42 drone của Ukraine tấn công vào Crimea, nhờ công cụ làm nhiễu. Dù không thể kiểm chứng, nhưng vũ khí điện tử rất hiệu quả với bên nào nắm vững.

Kiev dường như chủ yếu dựa vào số lượng, mất đến 10.000 drone một tháng, đa số do chiến tranh điện tử của Nga. Không chỉ chống drone, Nga còn tăng cường phương tiện cắt sóng và chận liên lạc giữa các quân nhân, làm chệch hướng pháo… dọc theo các phòng tuyến. Chuyên gia Yves Pagot cho biết : "Nga đã triển khai ba sư đoàn tác chiến điện tử tại chỗ, hầu như là toàn bộ phương tiện". Trở ngại này rất lớn đối với Ukraine, không thua những bãi mìn và giao thông hào kiên cố.

Một nguồn tin Pháp nói rằng quân Nga bố trí hệ thống chiến tranh điện tử cách nhau 20 kilomet, mỗi hệ thống bao phủ một khu vực 10 kilomet. Kremlin từ 15 năm qua đã đầu tư vào lãnh vực này. Quân đội Nga có hẳn một danh mục thiết bị, chủ yếu trên mặt đất. Hệ thống Shipovnik-Aero làm nhiễu liên hệ giữa các drone, loại RH-330Zh Zhitel tấn công vào kết nối GPS, Krasukha 4 nhắm vào AWACS hay liên lạc vệ tinh, Murmansk BN vào liên lạc quân sự… Trong trận đánh Bakhmut, quân Nga đã thử nghiệm hệ thống Tobol gây nhiễu liên lạc vệ tinh, cố cắt đứt khả năng của Starlink. Nhưng tập đoàn Mỹ đã kịp cập nhật phần mềm để đối phó.

Năng lực tác chiến điện tử của Nga cản trở cuộc phản công của lực lượng Ukraine : gây rối tín hiệu GPS giúp chận những hỏa tiễn có độ chính xác cao, làm nhiễu hệ thống ngắm JDAM-ER của Mỹ… Đây là ngạc nhiên bất lợi cho Kiev. Tuy nhiên Nga không chận được một trong những hệ thống thông tin chính của Ukraine dưới dạng sóng VHF là SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System) của Mỹ. Về phía Ukraine thì có những phương tiện nào cho chiến tranh điện tử ? Vẫn là bí mật, nhưng theo Yves Pagot, các quân đội phương Tây ít chú ý đến khía cạnh này, vụ chiếm Crimea năm 2014 đã khiến họ tỉnh giấc một cách muộn màng.

Adama Traoré không thể là "George Floyd" Pháp

Tựa chính các báo Paris hôm nay 05/09/2023 tập trung cho thời sự nước Pháp trong mùa khai trường. Le Monde chạy tựa "Trường học đứng trước tình trạng số lượng học sinh giảm sút". La Croix nói về "Lạm phát : Trợ giúp thực phẩm đang thiếu hụt" : các quán ăn xã hội dành cho người nghèo đang thiếu nguồn tài trợ để đáp ứng cho nhu cầu đang tăng lên. Le Figaro đưa tít trang nhất "Thiếu dược phẩm : Vì sao cuộc khủng hoảng còn kéo dài", Les Echos đề cập đến những thương lượng mới về vấn đề hưu bổng. Về chính trị, Libération nêu ra "Cực hữu : Cuộc thăm dò gây lo sợ" : mức tín nhiệm của bà Marine Le Pen tăng lên 10 điểm trong vòng chưa đầy hai năm.

Le Figaro nói về "Vụ Adama Traoré : Hồi kết của một sự lên đồng tập thể về truyền thông và pháp luật". Những người ủng hộ đủ thành phần và gia đình đã thổi phồng quá đáng, lờ đi những hành vi bạo lực trước đây của Traoré. Họ muốn biến anh ta thành George Floyd của Pháp, biểu tượng cho "phân biệt chủng tộc" của Nhà nước Pháp, nạn nhân "bạo lực cực kỳ dữ dội", của cảnh sát, tư pháp "bất công". Ngành tư pháp đã phải tốn kém rất nhiều để chứng minh ngược lại : chuyển hồ sơ từ Pontoise sang Paris, bảy năm điều tra, mười thẩm phán, 7.000 biên bản đủ loại. Hầu như toàn thể chuyên gia y tế Pháp đều bị huy động, đến nỗi phải cầu viện Bỉ. Thứ Sáu tuần trước, rốt cuộc ba thẩm phán đã ra quyết định miễn tố các hiến binh trong vụ này.

Thụy My

Additional Info

  • Author Thụy My
Published in Châu Á

Trung Quốc của Tập Cận Bình : Bước đại thụt lùi

Theo Le Figaro hôm nay 04/09/2023, phép lạ Trung Quốc đã kết thúc do Tập Cận Bình quay lại với chủ trương mao-ít và sùng bái lãnh tụ, hành xử đế quốc trong đối ngoại. Nếu Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố : "Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột", thì tại Trung Quốc của ông Tập, con mèo nhất định màu đỏ, nhưng chẳng bắt được con chuột nào.

tap1

Sinh viên tốt nghiệp chen chúc nộp đơn xin việc tại một hội chợ việc làm ở An Huy, Trung Quốc, ngày 04/09/2023. Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp tại Trung Quốc lên đến trên 21%, khiến Bắc Kinh ngưng công bố dữ liệu via Reuters – China Daily

Mây mù bao phủ Trung Quốc, cả ngoại giao lẫn kinh tế

Về quan hệ Mỹ-Trung, Le Monde nhận thấy "Tập Cận Bình đang vấp phải sự cứng rắn của Hoa Kỳ". Ông Tập sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 09-10/09 tại New Delhi. Phải chăng là để tránh nâng cao uy tín của thủ tướng Ấn Narendra Modi, hay muốn hoãn lại cuộc gặp với tổng thống Mỹ Joe Biden ? Không thể biết được, nhưng sự vắng mặt này cho thấy những khó khăn của người đứng đầu Trung Quốc.

Dù xung quanh toàn là những nhân vật do chính mình chọn lựa, zéro Covid không còn, mây mù vẫn bao phủ cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Một nhà kỹ nghệ nói với Le Monde cách đây năm năm ông vẫn lạc quan, nhưng giờ đây muốn chuyển dịch sản xuất sang Đông Nam Á. Cuộc chiến công nghệ với Hoa Kỳ và viễn cảnh xâm lăng Đài Loan gây lo ngại cho không chỉ giới kinh doanh mà cả chính giới.

Tháng 8, 57 nhà khoa học được coi là "nguồn vinh quang của đất nước" đã được mời dự hội nghị Bắc Đới Hà với giới lãnh đạo để bàn về "tự chủ khoa học và công nghệ cao cấp". Từ tháng 7, đã có bốn viên chức của chính quyền Biden đến Bắc Kinh : Antony Blinken (ngoại giao), Janet Yellen (tài chánh), John Kerry (khí hậu) và Gina Raimondo (thương mại) ; cho thấy thiện chí của Washington, nhưng không giải quyết được bất đồng nào.

Cũng trong tháng 8, ông Joe Biden còn có hai quyết định làm Bắc Kinh tức tối : hạn chế đầu tư của Mỹ tại Hoa lục về chất bán dẫn, trí thông minh nhân tạo và tin học lượng tử ; sau đó còn viện trợ lần đầu tiên cho Đài Bắc với 80 triệu đô la. Hơn nữa, cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan tháng Giêng 2024 có vẻ bất lợi cho Bắc Kinh. Ứng cử viên thứ tư tham gia cuộc đua là Quách Đài Minh (Terry Gou), cựu chủ nhân Foxconn, chỉ làm chia rẽ đối lập, tạo điều kiện cho ứng viên nhiều triển vọng nhất là Lại Thanh Đức (Lai Ching Te), đương kim phó tổng thống thuộc đảng Dân Tiến.

Càng hung hăng, Bắc Kinh càng bất lợi

Trung Quốc đứng trước thế lưỡng nan : càng phản ứng trước "những khiêu khích của Mỹ" sẽ càng gây lo sợ cho người Đài Loan, giúp ứng cử viên của kẻ thù là đảng Dân Tiến có thể đắc cử. Càng đe dọa Đài Loan thì sẽ càng thúc đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản xích lại gần Washington. Thượng đỉnh ở Trại David hôm 18/08 đánh dấu một "kỷ nguyên mới" giữa Hoa Kỳ và hai nước châu Á.

Tập Cận Bình chỉ có một thành công ngoại giao duy nhất là mở rộng khối BRICS. Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm mười năm "Con đường tơ lụa mới", nhưng tình hình hỗn loạn ở Pakistan và các vụ đảo chánh ở Châu Phi chứng tỏ việc tham gia sáng kiến này không hề giúp các nước thành viên được ổn định. Sự hiện diện của Vladimir Putin trong dịp này có nguy cơ làm xấu thêm hình ảnh của Trung Quốc và Tập Cận Bình tại nhiều nước.

Les Echos cho rằng việc Tập Cận Bình không dự hội nghị thượng đỉnh G20 chứng tỏ sự căng thẳng đang dấy lên trở lại giữa Trung Quốc và Ấn Độ, hai cường quốc nguyên tử đang xung đột ở Himalaya, vì tấm bản đồ mới của Trung Quốc. Có thể G20 lần đầu tiên kể từ 2008 sẽ không ra được thông cáo chung. Một trong những điểm gây bế tắc là việc lên án Nga gây chiến với Ukraine : Bắc Kinh chưa bao giờ chấp nhận từ ngữ "chiến tranh" hay "xâm lược".

Vẽ lại bản đồ lấn đất Nga : Giậu đổ, bìm leo ?

Liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, Le Monde nhận thấy "Trung Quốc vẽ lại đường biên giới với các láng giềng, kể cả Nga", bao trùm toàn bộ đảo Bolchoi Ussuriisk mà Trung Quốc gọi là Hắc Hạt Tử. Phải chăng Bắc Kinh lợi dụng những khốn khó của Nga, đang bị quốc tế cấm vận và sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Ukraine, để "ngoạm" thêm vài chục cây số vuông lãnh thổ ?

Tờ báo nhắc lại, hòn đảo trên sông Amur, tức Hắc Long Giang, từ lâu vẫn bị tranh chấp. Đến năm 1929, Nga cấm tàu Trung Quốc đi qua đây và năm 2004 hai nước đã thỏa thuận phía tây hòn đảo thuộc về Bắc Kinh, tàu bè được đi qua nhưng đổi lại phía đông là của Nga. Thế nhưng bản đồ chính thức năm 2023 do Bộ Tài nguyên Trung Quốc mới công bố gộp cả đảo này và những phần lãnh thổ của các láng giềng khác.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc coi bang Arunachal Pradesh và bình nguyên Aksai Chin là của mình. Malaysia tuyên bố không liên quan gì đến tấm bản đồ này, đồng thời hãng Shell và tập đoàn Petronas loan báo khai thác mỏ khí đốt Timi ngoài khơi Malaysia, nhưng nằm trong "đường 9 đoạn" tự vẽ của Bắc Kinh. Philippines nhắc lại Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye hồi năm 2016 đã ra phán quyết coi đường lưỡi bò là bất hợp pháp, Đài Loan nhấn mạnh "Trung Hoa Dân Quốc là quốc gia có chủ quyền và độc lập, không hề thuộc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Về phía Việt Nam phản đối tấm bản đồ "vi phạm chủ quyền" của mình ở Hoàng Sa, Trường Sa và một phần lãnh thổ trên biển. Sau khi tất cả các quốc gia liên quan đã lên tiếng, rốt cuộc Moskva mới rụt rè nói rằng thỏa thuận về hòn đảo trên không thay đổi.

Con rồng Trung Quốc hụt hơi

Bắt nạt láng giềng, nhưng Bắc Kinh đang lao đao trong khủng hoảng. Đây là chủ đề được hầu hết các báo hôm nay đề cập. Le Figaro nói về "Sự hụt hơi đáng ngại của con rồng Trung Quốc". Les Echos cho rằng những khó khăn hiện nay phản ánh sự hụt hơi của mô hình kinh tế nước này. Sau Evergrande, đến lượt tập đoàn địa ốc lớn nhất là Country Garden loan báo thua lỗ 49 tỉ nhân dân tệ (6,7 tỉ đô la). Họa vô đơn chí, tất cả các nhà máy đều chạy dưới công suất, vì xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều giảm.

Địa ốc, vốn là động cơ tăng trưởng trong một thời gian dài, nay trở thành nhược điểm chính. Nền kinh tế thứ nhì thế giới lại chiếm trang nhất báo chí quốc tế, phép lạ Trung Quốc đã kết thúc. Nhưng tăng trưởng bằng mọi giá không còn là ưu tiên của đảng cộng sản, Tập Cận Bình nhấn mạnh đến an ninh, tăng trưởng về "chất lượng". Vấn đề là những cải cách về cơ cấu (phúc lợi xã hội, thuế khóa) vẫn chưa có, và bàn tay của đảng trong doanh nghiệp đã phản tác dụng. Xu hướng lâu dài là tăng trưởng Trung Quốc sẽ tiếp tục thấp.

Chật vật cứu vãn nền kinh tế

Trong bài "Trung Quốc mò mẫm tìm cách cứu nền kinh tế", Le Monde ghi nhận sau khi giảm lãi suất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm thứ Sáu 01/09 hạ mức dự trữ ngoại tệ bắt buộc, để hỗ trợ cho đồng nhân dân tệ đang ở mức thấp nhất so với đồng đô la kể từ 2007. Chính quyền các địa phương được phép phát hành trái phiếu vay nợ 1.000 tỉ nhân dân tệ (127 tỉ euro), giảm lãi vay mua nhà, giảm thuế cho chi phí nuôi con. Những biện pháp kích thích này chẳng là bao so với những cuộc khủng hoảng trước đây, chẳng hạn hồi 2015 Bắc Kinh đã cho phép địa phương vay mượn đến 12.000 tỉ nhân dân tệ.

Phải chăng nên thúc đẩy tiêu thụ như Hoa Kỳ và Châu Âu đã làm trong đại dịch ? Nhiều nhà kinh tế Hoa lục ủng hộ biện pháp này, đơn giản nhất là tài trợ cho sức mua, giới hạn ở 5.000 đến 10.000 nhân dân tệ. Nhưng chính quyền trung ương không muốn, cho rằng như vậy người dân sẽ lười làm việc. Thay vào đó, Bắc Kinh trợ giá cho việc mua xe điện, vay mua nhà. Nhưng theo nhà kinh tế độc lập George Magnus, vấn đề là người dân không đủ tiền. Tốt nhất là trợ cấp tiền cho dân, đặc biệt người nghèo và trung lưu, tạo cho họ cảm giác an toàn qua hệ thống xã hội vững chắc hơn. Tuy nhiên văn hóa lênin-nít đã cấm cản chính quyền đi theo hướng này.

Trung Quốc, bước "đại thụt lùi"

Nói về "Bước đại thụt lùi của Trung Quốc", Le Figaro nhận định những khó khăn hiện nay của Bắc Kinh không phải là nhất thời mà nằm trong cơ chế. Tờ báo cho rằng mùa hè 2023 mang tính "sát thương" đối với kinh tế Trung Quốc : chỉ tăng 0,8% trong quý II khiến mục tiêu tăng trưởng 5% của năm nay trở nên ngoài tầm với. Chỉ số tiêu dùng giảm 0,3% trong khi cả thế giới bị lạm phát, thanh niên thất nghiệp đến 21,3% khiến Bắc Kinh ngừng công bố con số. Nhìn chung, Trung Quốc bắt đầu bị giảm phát.

Mô hình kinh tế của "bốn mươi năm huy hoàng", dựa trên sự mở rộng những công ty tư nhân và xuất khẩu hàng công nghiệp sang các nước phát triển, đã lỗi thời. Việc tái định hướng sang thị trường nội địa và việc Đảng cộng sản nắm lấy sinh hoạt kinh tế dẫn đến tăng trưởng từ 9,5% xuống còn 3% một năm, dân số hoạt động giảm khiến Trung Quốc không còn là công xưởng thế giới.

Khủng hoảng còn về địa ốc và tài chánh, các ngân hàng chao đảo vì nợ xấu. Đồng nhân dân tệ sụt giá và đầu tư nước ngoài ra đi, trừ Đức, các rủi ro kinh tế và địa chính trị khiến vốn đầu tư chạy khỏi Trung Quốc - trên 11 tỉ đô la chỉ trong hai tuần đầu tháng 8, và thị trường chứng khoán Thượng Hải suy sụp. Trung Quốc rơi vào bẫy thu nhập trung bình, và chỉ có thể tự trách mình.

Quay lại chủ nghĩa Mao : Hồi kết cho phép lạ Trung Quốc

Hồi kết của phép lạ Trung Quốc không phải do trừng phạt của Mỹ, mà do Tập Cận Bình quay lại với chủ trương mao-ít và sùng bái lãnh tụ, cứng rắn về chính trị trong đối nội, hành xử đế quốc trong đối ngoại. Siết quản lý doanh nghiệp, ưu tiên cho quốc doanh khiến hoạt động kinh tế sa sút, thiếu sáng tạo. Sự đối đầu với các nước dân chủ thông qua đối tác chiến lược với nước Nga của Vladimir Putin dẫn đến sự tách rời với phương Tây : hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ giảm 25% trong sáu tháng đầu năm, đứng sau hàng Canada và Mexico.

Tập Cận Bình cũng phá hủy một cách có phương pháp những nền tảng của bốn thập niên huy hoàng vừa qua. Ông ta lật lại khế ước xã hội vốn đã cho phép tư nhân tự do hoạt động, với điều kiện chấp nhận độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản. Tập phá vỡ việc hội nhập kinh tế và chính trị khi coi Hoa Kỳ là kẻ thù, gây phương hại cho toàn cầu hóa - đã giúp Trung Quốc cất cánh.

Trước tình trạng dân số giảm, tăng trưởng chậm cùng với thất nghiệp cao, Tập Cận Bình vẫn phủ nhận thực tế, từ chối tái thúc đẩy và cơ cấu lại ngành địa ốc - mà sự sụp đổ là chất độc tuy mạnh mẽ như tác động từ từ. Ngược lại, ông ta muốn bù đắp tình trạng thu nhập của tầng lớp trung lưu mới bị chững lại, bằng việc kích thích chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa đế quốc, với ưu tiên là chiếm Đài Loan.

"Mèo đỏ" của Tập Cận Bình không bắt được chuột

Dù vậy, thành công của những cuộc nổi dậy ở các thành phố chống lại "zéro Covid" cho thấy người dân Hoa lục không sẵn sàng chấp nhận tất cả, và quyền lực được cho là tuyệt đối của Tập Cận Bình vẫn có thể bị thách thức. Kết quả từ chủ trương kinh tế, ngoại giao của ông ta cũng tệ hại không kém chính sách dịch tễ, chỉ hơn được có Vladimir Putin.

Vòng xoáy giảm phát của kinh tế Trung Quốc đi kèm với sức mạnh tìm lại của Hoa Kỳ, viễn cảnh thời kỳ hoàng kim cho Ấn Độ của Narendra Modi - đang muốn thay thế Bắc Kinh trong vai trò công xưởng thời kỳ kỹ thuật số và lãnh đạo các nước phương Nam, các nền dân chủ Châu Á đứng về phía Mỹ để ngăn chặn tham vọng Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

Đặng Tiểu Bình tung ra "bốn hiện đại hóa" với tuyên bố : "Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột". Tại Trung Quốc của Tập Cận Bình, con mèo nhất định phải màu đỏ, nhưng chẳng còn bắt được con chuột nào. Khi chận lại sự phát triển của Trung Quốc và đánh thức nước Mỹ, Tập Cận Bình có thể đứng cạnh một Vladimir Putin - đã làm lụn bại nước Nga, thức tỉnh Châu Âu và hồi sinh NATO - với tư cách cứu tinh thực sự của dân chủ và phương Tây trong thế kỷ 21.

Ép Ukraine đàm phán sẽ là sai lầm lịch sử

Nhìn sang Ukraine, Les Echos nhấn mạnh "buộc đạt đến một thỏa thuận sẽ là sai lầm lịch sử". Cuộc chiến kéo dài, số người chết không ngừng tăng lên khiến một số người đòi phải nhanh chóng đàm phán. Nhưng hòa bình khiên cưỡng chỉ làm Nga mạnh lên, và rất đáng xấu hổ nếu bỏ rơi Ukraine cùng với những giá trị dân chủ, để cho công lý chịu thua vũ lực. Giảng viên đại học Nga lưu vong Sergei Medvedev trong tác phẩm "Một cuộc chiến tranh Made in Russia" nhận định, cuộc xâm lăng Ukraine là giai đoạn thứ ba trong quá trình suy tàn dần của đế quốc Nga, bắt đầu từ 1917, đẩy nhanh năm 1991 và nay là hành động quá trớn của Putin. Vấn đề của Nga là sự tương phản giữa tầm vóc của đế quốc và điều kiện sống thảm hại của người dân.

Theo cây bút Dominique Moisi, cho rằng trao cho Vladimir Putin những vùng đất của Ukraine mà quân Nga đang kiểm soát là sẽ tìm lại quan hệ bình thường với Moskva và an ninh ổn định cho Châu Âu, không chỉ là phi đạo đức, mà còn thiếu hiểu biết và ngây thơ. Nga sẽ nguy hiểm hơn khi chiến thắng chứ không phải chiến bại. Không thể để Kiev đơn độc sau những hy sinh vô cùng lớn hiện nay. Hồi năm 1917, nước Mỹ tham chiến đã giúp các đồng minh chiến thắng trong Đệ nhất Thế chiến. Kết quả sẽ ngược lại trong năm 2025 nếu một ứng cử viên Cộng hòa đắc cử và chấm dứt viện trợ cho Ukraine. Hòa bình công chính chỉ có thể là một nền hòa bình sau khi người bị tấn công chiến thắng kẻ xâm lược.

Thụy My 

Additional Info

  • Author Thụy My
Published in Châu Á

Nếu đương kim T tướng Lý Cường không tìm ra mt bin pháp gii quyết nn gim phát như Tn Ci thì Trung Quốc có th s bước lên trên con đường "gim phát không ngng" mà Nht Bn đã tri qua t cui thp niên 1990.

tancoi1

Một cửa hàng trang phục thời trang tại Thượng Hải - Ảnh minh họa

C thế gii đang lo lm phát, Trung Quc ngược li. Giá tiêu th M đã tăng 8% hi đu năm ; trong tháng 6 vn còn cao 3% hơn năm ngoái. Lm phát trong Liên Hip Âu Châu (EU) cũng mc 6,4%. Riêng ti Trung Quc, t l lm phát trong tháng 6 là s không, zero. Và đang lo s "gim phát !"

Gim phát là hin tượng giá c đi xung, ngược chiu vi lm phát. Đi vi c nn kinh tế, gim phát nguy him hơn và khó cha tr hơn lm phát.

Trung Quc đang có du hiu gim phát. Theo nht báo The Wall Street Journal, nhiu công ty đã h thp giá bán trong my tháng nay, t các nhà máy thép, xi măng, đến biến chế hóa cht. Giá bán s, t ca nhà sn xut ra, đã gim 5,4% so vi năm ngoái. Trong tháng 6, đến lượt giá hàng tiêu dùng ngưng không lên. Các phóng viên báo The Wall Street Journal  Trung Quc đã ghi nhn giá đường, trng, qun áo và máy móc dùng trong nhà, đã xung trong my tháng lin.

Trong kinh tế, lm phát là hin tượng bình thường, nếu không lên cao quá. Ngân hàng Trung ương các nước thường gi mc lm phát trung bình khong 2%/năm.

Nhưng khi gim phát, giá c trên đà đi xung, người tiêu th s trì hoãn không mua sm, vì nghĩ rng có th ch, khi nào giá xung thp hơn s mua. S cu gim bt, gây nh hưởng dây chuyn. S hàng bán ít hơn thì li nhun ca các nhà sn xut s gim. H s bt hot đng sn xut, ct bt s công nhân. Nhng người mt vic cũng bt tiêu tin, hàng hóa bán chm hơn, mc li các xí nghip càng xung sâu hơn.

Nguyên nhân chính gây ra tình trng gim phát Trung Quc là người tiêu th không tiêu xài như hi trước Covid-19. Nhu cu tiêu th đã gim trong thi gian bnh dch. Năm 2021, chỉ s tiêu th chiếm hơn 59% Tổng sản lượng nội địa ; qua năm 2022 ch còn gn 33%.

nước M, ngay sau khi bãi b các lnh cm vì bnh dch, dân chúng hn h đem tiêu s tin h đ dành sut thi gian bnh dch, tích lũy lên hàng ngàn t m kim, vì không có cơ hi chi tiêu. Nh thế, kinh tế M hi phc nhanh ri còn gây ra lm phát vì dây chuyn cung cp vn b gián đon.

Khi Trung Quc bãi b lnh đóng ca Covid-19, giới tiêu th là dân không hăng hái mua sm như dân M. H dè dt, gi tin, vì lo tương lai. Th nht, phi tiết kim đ phòng nếu bnh dch tái phát, không được làm vic mình vn có tin sng, không th nương ta vào ai. Trong thi gian bnh dch va qua, Đảng cộng sản không cp tin cho dân, như chính ph M đã phát cho mi người 1.200 đô la, ri 1.400 đô la. Th hai, người dân Trung Quốc phi t lo ly vì trong nước chưa thiết lp mt mng lưới an toàn, gm các h thng an sinh xã hi, bo him tht nghip, hưu lim, vân vân, như các nước Âu M.

Vì thế, sau khi hết lnh cm Covid-19 ri, dân chúng Trung Quc vn chưa chu tiêu xài. Hàng hóa còn đng, các xí nghip ngn ngi không tuyn công nhân, không đu tư thêm. T l tht nghip trong lp tui t 24 tr lên cao ti 21%. Dân khó kiếm vic làm thì nhu cu tiêu th càng thp hơn, các nhà sn xut phi gim giá bán. Tt c là mt cái vòng lun qun gây nên tình trng gim phát.

C nước đang mắc n chng cht khiến nn gim phát nan gii hơn. Khi còn lo tr n thì dân chúng bt tiêu th và các xí nghip không mun đu tư thêm. Cui tháng 6, tng s n, công và tư, trong nước Trung Quc lên ti 380 ngàn t đng nguyên, bng 283,9% GDP, cao hơn 10% so vi t s 273,1% sáu tháng trước. Báo The Wall Street Journal cho biết tính toán ca Jens Presthus, công ty tư vn Global Counsel, s n ca tư nhân trong nước Trung Quc đang cao gp rưỡi tng s li tc ca h, mt t l cao hơn tt c các nước đã phát trin, k c nước M là nơi người ta rt ham vay n.

Trong quý th nhì, tng s n ca các gia đình Trung Quốc ln bng 63,5% Tổng sản lượng nội địa (GDP), năm ngoái ch gn bng 62%, và cao gp ba ln so vi t l 18% của năm 2008. Đ so sánh, t l n Đc ch bng 55% GDP, n Đ bng 36,4%. Theo Qu Tin T Quc tế (IMF) mt t lệ nợ của tư nhân lên đến 65% là đáng báo đng.

Phn ln các món n ca tư nhân Trung Quốc là do vay đ mua nhà ; vào cui tháng 6 đã lên ti 38,6 ngàn t đng nguyên, tương đương vi 5,38 ngàn t m kim, sau khi gim bt gn 1% trong quý th nhì năm nay vì th trường đa c ngưng đng. S nhà bán gim liên tc khiến nhiu công ty xây ct đang trên đà phá sn. Nhưng mt hu qu khác nghiêm trng hơn là khi người ta bt mua nhà thì cũng không ai mua thêm các vật dng trong nhà, như máy git, t lnh, đ trang hoàng, và c xe hơi.

Đng cng sn Trung Quc biết rng mun kinh tế hi phc thì phi kích thích cho dân tiêu th nhiu hơn, thut ng kinh tế hc gi là kích cu. Nhưng t trước đến nay Đảng cộng sản Trung Quốc không quen s dng nhng phương pháp kích cu nhm thng vào túi tin người tiêu th.

Trong tun l cui tháng 7, Bc Kinh đã đưa ra 20 bin pháp, như cho phép mua xe hơi và mua nhà d dàng hơn, chưa biết hiu lc s ti đâu. nước M, các chính ph Trump và Biden đã chuyn tin vào thng trương mc ngân hàng ca nhng người đóng thuế. Nhng người li tc thp dùng ngay nhng món tin đó đi ch ! Trung Quốc kích thích bng cách giúp dân mua xe và mua nhà d hơn ; nhưng người dân khó quyết đnh nhanh chóng trên nhng món chi tiêu ln như vy.

Trong lch s Trung Quc đã có nhiu ln kinh tế lâm vào cnh gim phát, khi người có tin không đem ra chi tiêu. Tp Cn Bình không ham đc s như Mao Trch Đông, không biết ông đã đc chuyn Tn Ci chng gim phát hay chưa.

Thi Nam Tng (11271279), quân Kim chiếm đóng na phía Bc nước Trung Quc, vua quan chy xung Hàng Châu. Tn Ci, cũng gi là Tn Khoái, làm T tướng t năm 1131. Đi sau này thường biết đến Tn Ci v xung đt vi Nhc Phi, bên ch hòa, bên ch chiến. Nhc Phi b giết, Tn Ci b lch s kết ti, mang tiếng mãi mãi ; dù sau này vua Nam Tng là Triu Cu khng đnh chính ông ta là người ch trương hòa hoãn, Ci ch tha hành.

Khi Tn Ci làm t tướng, có lúc quan ph doãn Hàng Châu là Tào Vinh báo cáo lên rng các ca hàng trong kinh đô đang ế m, phi gim giá hàng hóa nhưng vn không bán được. Ci nói, "D lm !" ri gi viên quan Văn Tư Vin đến, bo : "Hoàng đế sai đúc tin. Hãy pha trn vàng vi thiếc làm th mt xâu chui 1000 đng tin, ngày mai trình lên đ chun b đi tin". Viên quan lo vic tài chánh bèn sai th làm vic đúc tin sut đêm.

Tin đi tin tiết l ra ngoài. Các nhà quyn quý và giàu có nghe tin, lo đng tin s mt giá. H bèn ly hết tin bc trong nhà đi mua hàng. Giá c không xung na mà bt đu lên. Ngày hôm sau, quan Văn Tư Vin đem chui tin mi đến trình, Tn Ci khen ngi nhưng không nói gì đến vic đi tin na.

Nếu đương kim T tướng Lý Cường không tìm ra mt bin pháp gii quyết nn gim phát như Tn Ci thì Trung Quốc có th s bước lên trên con đường "gim phát không ngng" mà Nht Bn đã tri qua t cui thp niên 1990.

Sau khi th trường đa c Nht sp đ vào năm 1989, người tiêu th và các công ty lo tr n hơn là mua sm hoc đu tư. Giá sinh hot tt xung, Ngân hàng Trung ương Tokyo gim lãi sut đến s không nhưng vn không kích thích được s cu ; vì mi người ch lo tr n. Tình trng Trung Quc còn ging Nht Bn trước đây 20 năm, là s người trong tui làm vic gim bt, s người già lên cao không ngng. Kinh tế Nht trì tr cho đến bây gi, Trung Quốc có th cũng lâm vào cnh như vy.

Khi giá sinh hot trong nước gim xung thì áp lc lm phát nơi khác có th nh bt, vì các nước mua hàng hóa t Trung Quc. Điu đáng lo cho c thế gii là Trung Quốc có th "xut cng" nn gim phát. Hin nay, giá thép và các hóa cht do Trung Quốc bán ra đã gim mt phn ba, so vi 12 tháng trước. Các nước cnh tranh bán cùng mt món hàng như Trung Quốc s phi gim giá theo.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 05/08/2023

Additional Info

  • Author Ngô Nhân Dụng
Published in Diễn đàn

Trung Quốc đang ở trong tình cảnh tồi tệ hơn nhiều so với khi ông mới nhậm chức.

tap1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ ký kết tại Moscow ngày 21/3. Vladimir Astapkovich/Sputnik/AFP

Tập Cận Bình đã cai trị Trung Quốc hơn một thập niên, nhưng cách ông cai trị đang thay đổi. Ông đang phải đối mặt với môi trường trong nước và quốc tế tồi tệ hơn hẳn so với khi ông nhậm chức Tổng Bí thư vào năm 2012. Nền kinh tế đang gặp khó khăn, niềm tin đang giảm sút, nợ nần chồng chất, và cuộc cạnh tranh chiến lược với Mỹ và các đồng minh đang gây nguy hiểm cho tương lai của tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc.

Nhiều phân tích vẫn đang mô tả nền chính trị Trung Quốc theo các thuật ngữ tương đối tĩnh, hoặc là tập trung hoàn toàn vào tăng trưởng thời kỳ hậu Covid, hoặc là loại bỏ hoàn toàn quan ngại kinh tế để theo đuổi chế độ chuyên chế và thống trị địa chính trị. Nhưng các phân tích này đã bỏ qua sự thật rằng hoạch định chính sách ở Trung Quốc đang ngày càng bất ổn, khi những thách thức ngày càng gia tăng khiến Bắc Kinh dao động nhiều hơn giữa khía cạnh chính trị của chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ và tính thực dụng của tăng trưởng kinh tế. Sự bất ổn này chủ yếu bắt nguồn từ ba hành động cân bằng : cân bằng tăng trưởng với an ninh trong chính sách kinh tế, cân bằng đấu tranh ngoại giao chống lại vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ với việc tránh phân tách kinh tế khỏi phương Tây, và cân bằng cạnh tranh giữa các phe phái khác nhau trong giới tinh hoa chính trị.

Chủ đề nổi bật trong hoạch định chính sách trong nước ở nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình có thể là "an ninh hóa" (securitization) mọi thứ, đặc biệt là chính sách kinh tế. Báo cáo của Tập Cận Bình tại đại hội đảng lần thứ 20 vào tháng 10/2022 – một tài liệu chính sách quan trọng trong hệ thống của Đảng cộng sản Trung Quốc – nói rằng an ninh quốc gia nên "được thấm nhuần trong mọi khía cạnh và toàn bộ quá trình" quản trị, theo đó chỉ thị cho đảng "củng cố toàn diện hệ thống an ninh quốc gia" vào năm 2035, đồng thời thêm một phần mới về an ninh quốc gia vào một báo cáo vốn có cấu trúc đã được định sẵn. Hồi tháng 5, Tập đã chủ trì cuộc họp hậu đại hội đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương, tuyên bố rằng "sự phức tạp và mức độ nghiêm trọng của các vấn đề an ninh quốc gia mà chúng ta hiện đang phải đối mặt" đã "tăng lên đáng kể".

Mong muốn tăng trưởng kinh tế của giới lãnh đạo đảng đã bị hủy hoại sau những cuộc tấn công vào các công ty nước ngoài, lệnh cấm chip phương Tây vì lý do an ninh quốc gia, và việc sửa đổi Luật Chống Gián điệp, theo đó mở rộng phạm vi áp dụng sang các doanh nghiệp tư nhân. Các nguồn tin ở Bắc Kinh cũng nói rằng chính phủ đang có kế hoạch thành lập một cơ quan Trung Quốc tương đương với Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) của Mỹ, với nhiệm vụ tăng cường giám sát các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc.

Sự tập trung ngày càng tăng của Tập Cận Bình vào vấn đề an ninh có lẽ đã được thúc đẩy bởi niềm tin rằng Trung Quốc phải giảm bớt sự phụ thuộc về kinh tế và công nghệ vào Mỹ và các đồng minh của họ trong thời đại cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Hồi tháng 3, ông cáo buộc các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, "đã ngăn chặn, bao vây, và đàn áp toàn diện đối với Trung Quốc, tạo ra những thách thức nghiêm trọng chưa từng có cho sự phát triển của Trung Quốc". Tuyên bố này gần như chắc chắn đã ám chỉ các lệnh trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu, và chính sách chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang các nước thân thiện (reshoring) được chính quyền Trump và giờ là chính quyền Biden áp dụng.

Bản tóm tắt chính thức nội dung cuộc họp tháng 5 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương của Tập tiết lộ Bắc Kinh sẽ đầu tư mạnh vào việc tạo ra một "hệ thống công nghiệp hiện đại" xoay quanh sản xuất và đổi mới. Các công ty công nghệ cao của phương Tây vẫn được chào đón, nhưng Tập muốn họ giúp thúc đẩy "khả năng tự lực cánh sinh" của Trung Quốc trong một "hệ thống toàn quốc" gồm các đối thủ cạnh tranh trong nước.

An ninh hóa chính sách kinh tế nhiều khả năng sẽ dẫn đến sự lãnh đạo rõ ràng hơn và sự can thiệp mạnh mẽ hơn của đảng vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc. Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng các biện pháp can thiệp mang tính ý thức hệ trong nhiều ngành nghề – ví dụ, cấm dạy thêm vì lợi nhuận để cải thiện tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục, hạn chế trò chơi điện tử để giảm bớt thói nghiện internet của giới trẻ, và kiểm soát các công ty công nghệ dựa trên nền tảng số để hạn chế sức mạnh thị trường và ảnh hưởng chính trị của họ.

Bắc Kinh đang cảm thấy mình cần phải mở rộng : đảng cần giám sát toàn bộ nền kinh tế để bảo vệ an ninh của mình. Vào tháng 4, Ủy ban Cải cách Sâu rộng Toàn diện Trung ương (CCDRC), được cho là cơ quan điều phối chính sách có ảnh hưởng nhất của Tập, đã tổ chức một cuộc họp với nội dung rằng đảng nên xác định "đổi mới cho ai, ai nên đổi mới, đổi mới cái gì, và đổi mới như thế nào" bằng cách "lập kế hoạch toàn diện cho toàn bộ chuỗi đổi mới công nghệ".

Càng ngày, các công ty sẽ càng được kỳ vọng phải tuân thủ các mục tiêu chính sách. Một số sẽ là yêu cầu bắt buộc, chẳng hạn như các đạo luật buộc các công ty đóng góp cho các dự án tình báo hoặc quân sự, nhưng cơ chế phổ biến hơn có lẽ là việc các công ty chủ động tuân theo quy định của nhà nước để tránh số phận tương tự như những công ty từng rơi vào các chiến dịch cải chính trước đây. Báo cáo của CCDRC cho biết đảng sẽ "tích cực khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào quá trình đổi mới quốc gia". Tập không chống kinh doanh hay chống thị trường, ông chỉ đơn giản ủng hộ đảng ; ông muốn khai thác hoạt động của khu vực tư nhân để thúc đẩy các mục tiêu của nhà nước độc đảng.

Tuy nhiên, an ninh không phải là tất cả, vì về mặt chính thức, "phát triển" vẫn đứng trước "an ninh" như một ưu tiên đối với chính quyền của Tập, chí ít là trong các tài liệu quan trọng của đảng như báo cáo đại hội năm ngoái. Tập đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải cân bằng giữa phát triển và an ninh. Điều này cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế vẫn rất quan trọng, nhưng ông tin rằng cần phải có những nhượng bộ lớn hơn để bảo vệ an ninh quốc gia. Đang có quan ngại ở cả bên trong và bên ngoài Trung Quốc, rằng các chính sách an ninh sẽ làm chậm quá trình phục hồi hậu Covid vốn đã rất chậm của Trung Quốc, và sẽ cản trở sự phát triển kinh tế của nước này. Tình trạng bối rối cũng xuất hiện nhiều hơn, do Bắc Kinh thường xuyên chuyển trọng tâm giữa tăng trưởng và an ninh, và các nhóm cố vấn kinh tế và an ninh của Tập Cận Bình luôn cố gắng giành ưu thế về mình.

Hiện tại, các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đang rất bối rối, vì chính quyền địa phương kêu gọi họ đầu tư, trong khi chính quyền trung ương lại bóp nghẹt các dịch vụ kinh doanh cần thiết cho các cam kết đó. Việc tiếp tục tập trung quyền lực về trung ương và siết chặt quá trình thực thi chính sách, có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong thông điệp sẽ lan tỏa khắp bộ máy một cách nhanh hơn, thường xuyên hơn, và gây tổn hại nhiều hơn trước đây. Sự bất định đã làm giảm đầu tư vào khu vực tư nhân, theo đó cũng làm giảm triển vọng của kinh tế Trung Quốc.

Các thông điệp không rõ ràng về tăng trưởng và an ninh sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường, nhưng vấn đề lớn nhất đối với quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và phương Tây là động lực đằng sau sự phân tách công nghệ cao trong hệ thống liên minh của Mỹ, vốn sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi sự phản đối ngoại giao ngày càng tăng của Tập Cận Bình đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của phương Tây trong nhiệm kỳ thứ ba của ông. Tập đã làm trung gian bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Ả-rập Saudi, đề xuất làm trung gian hòa giải trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai giữa Nga và Ukraine, đồng thời đề nghị đóng một vai trò lớn hơn trong đàm phán giữa Israel và Palestine. Ông đã hồi sinh những nỗ lực thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực thông qua Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu, và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu. Nhưng ông tránh khiêu khích bằng cách duy trì đối thoại với các nhà lãnh đạo phương Tây, tiết chế một số chính sách ngoại giao "chiến lang" cực đoan, và yêu cầu cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của mình cải thiện hình ảnh toàn cầu của Trung Quốc.

Nỗ lực ngoại giao của Tập nhằm định vị Trung Quốc như một đối tác kinh tế quan trọng, nước ủng hộ chính trị của các nước đang phát triển, và một bên liên quan không thể thiếu trong việc giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng có nguyên nhân một phần là để đối trọng với sự thù địch đang gia tăng từ Mỹ và các đồng minh. Ngoài ra, động lực trong nước cũng mạnh mẽ không kém, khi Tập đang tìm cách củng cố tính chính danh của mình vào thời điểm kinh tế khó khăn. Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng Tập sẽ xem việc thống nhất với Đài Loan là một điều kiện để biện minh cho nhiệm kỳ kéo dài của mình, bởi nó sẽ giúp ông vượt qua thành tích của các nhà lãnh đạo tối cao trong quá khứ. Nhưng một giải pháp ít rủi ro và hữu ích hơn sẽ là biến Tập trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu ngang hàng với Tổng thống Mỹ, xét về uy quyền và sức nặng trong các vấn đề quốc tế – điều mà cả Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ thực sự đạt được.

Bất chấp mong muốn ổn định quan hệ song phương của chính quyền Biden, những nỗ lực nhằm tăng cường ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc có lẽ chỉ củng cố nhận thức về mối đe dọa từ Bắc Kinh ở Washington, và ở mức độ thấp hơn, ở các thủ đô phương Tây khác. Mỹ có thể sẽ thúc đẩy các chính sách nhằm làm suy yếu sức mạnh địa kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt nếu Đảng Cộng hòa giành được Nhà Trắng vào năm 2024. Điều này có thể làm trầm trọng thêm những khó khăn về tăng trưởng trong nước của Tập, nhưng ông cũng có thể viện dẫn các mối đe dọa của phương Tây để khơi dậy chủ nghĩa dân tộc và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết của đảng xung quanh sự lãnh đạo của ông. Động lực này có thể trở thành một vòng luẩn quẩn, mang lại lợi ích chính trị ngắn hạn nhưng là nỗi đau địa chính trị dài hạn.

Những thách thức về kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc càng gia tăng, Tập sẽ càng kìm kẹp đảng. Ông là người đứng sau việc loại bỏ tất cả đối thủ chính trị còn sót lại tại đại hội đảng lần thứ 20 và đã lấp đầy các chức vụ cấp cao bằng những người trung thành với mình. Tình huống này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng điều quan trọng đối với Tập không phải là giành được lá phiếu phổ thông mà là kiểm soát các công cụ chính của quyền lực chuyên chế, cụ thể là quân đội, cơ quan an ninh, bộ máy chống tham nhũng, bộ phận nhân sự và bộ máy tuyên truyền. Theo những thước đo này, khi được bao quanh bởi những người mà ông lựa chọn, sự thống trị của Tập đã trở nên vô cùng rõ rệt.

Tuy nhiên, khả năng lựa chọn nhân sự theo ý mình không nhất thiết có nghĩa là tất cả những người dưới quyền Tập Cận Bình đều hòa thuận với nhau. Bước phát triển quan trọng nhất trong giới tinh hoa chính trị Trung Quốc trong 5 năm tới có lẽ là sự xuất hiện của các cuộc cạnh tranh "phe phái" giữa các nhóm khác nhau cùng ủng hộ Tập. Ông đã tập hợp một đội ngũ lãnh đạo với đại diện từ các nhóm quan chức từng làm việc cho mình và đưa họ vào hàng ngũ lãnh đạo đảng. Sự sắp xếp này giúp Tập đảm bảo rằng không có ai trở nên quá mạnh, vì ông có thể khiến các đồng minh chống lại nhau, dù những chiến thuật kiểu này gây ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng hoạch định chính sách ổn định và có thể dự đoán được.

Tập là tác nhân quyết định trong các quyết định về nhân sự và chính sách, nhưng những người trong cuộc cho rằng một cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra đằng sau hậu trường, giữa các đồng minh thân cận của Tập, đặc biệt là những người có quan hệ với ông ở hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Đại diện cho ảnh hưởng của hai phe này là hai Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lý Cường và Thái Kỳ. Phó Thủ tướng Hà Lập Phong cũng là một nhân vật quyền lực lớn của phe Phúc Kiến. Cả hai phe được cho là đang cố gắng dàn xếp để các thành viên của họ nắm giữ các vị trí cấp thấp trong các tổ chức quan trọng, bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng chuyên quản lý các hoạt động của đảng, Ban Tổ chức Trung ương chuyên giám sát nhân sự, và các cơ quan kinh tế như Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

Tình trạng bè phái dưới thời Tập khác với các mô hình chính trị bè phái trước đây, vốn giúp giải thích những tranh chấp trong giới tinh hoa dưới thời những người tiền nhiệm của Tập. Các cuộc tranh luận nội bộ về khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của người đứng đầu đảng sẽ gần như không tồn tại, trong khi những khác biệt nhỏ trong thực thi chính sách hoặc ưu tiên ý thức hệ có thể trở thành nền tảng và lớp vỏ ngụy trang cho cuộc chiến chính trị giữa các phe phái. Sự phân mảnh quyền lực chắc chắn sẽ tác động đến năng lực quản trị vốn đã yếu của Bắc Kinh và cản trở việc triển khai hiệu quả các chính sách của trung ương.

Tập Cận Bình có những nhiệm vụ khó khăn đang chờ phía trước trong nhiệm kỳ thứ ba của mình : cân bằng tăng trưởng với an ninh trong chính sách kinh tế, cân bằng tham vọng với kiềm chế trong chính sách đối ngoại, và cân bằng các phe phái cạnh tranh trong giới tinh hoa chính trị. Kết quả cơ bản của hành động cân bằng này là Trung Quốc sẽ chật vật tiếp tục xây dựng sức mạnh quốc gia, nhưng vẫn không đạt được tối đa tiềm năng kinh tế. Về lâu dài, tăng trưởng chậm, lãnh đạo bất ổn, và môi trường bên ngoài ngày càng thù địch, nếu không được thay đổi, sẽ dẫn đến sự trì trệ chứ không phải sự phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Neil Thomas

Nguyên tác : "Xi Jinping Is Trying to Adapt to Failure," Foreign Policy, 24/07/2023

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 02/08/2023

Neil Thomas là nghiên cứu viên về Chính trị Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc của Viện Chính sách Xã hội Châu Á.

Additional Info

  • Author Neil Thomas, Nguyễn Thị Kim Phụng
Published in Diễn đàn

Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đang xa rời các quyền tự do thời Đặng Tiểu Bình.

Tuần này, tôi quay trở lại Trung Quốc, lần đầu tiên sau ba năm tám tháng. Khi đến Bắc Kinh và Thiên Tân, tôi đã chứng kiến vô vàn bất ngờ.

nghichly1

Cuộc họp thường niên của các nhà vô địch mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thường được gọi là Diễn đàn Davos Mùa hè, đã khai mạc tại Thiên Tân vào ngày 27 tháng 6. © Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Dù bị cô lập với phần còn lại của thế giới do những hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến Covid-19, thủ đô Bắc Kinh vẫn thay đổi chóng mặt. Sự khác biệt không nằm ở số lượng các tòa nhà cao tầng mới, mà ở sự biến mất của các bảng quảng cáo. Tại các ga tàu điện ngầm và bến xe buýt, những tấm áp phích từng thu hút sự chú ý của mọi người nay đã biến mất.

Ở trung tâm Bắc Kinh, những nhà vệ sinh công cộng khó chịu, thường được dùng chung bởi cư dân của các con hẻm tạo nên từ những dãy nhà truyền thống, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chúng là thành quả từ chính sách "cải cách nhà vệ sinh" mang dấu ấn của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bắc Kinh bây giờ sạch và đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng nó cũng kém sôi nổi và thú vị hơn. Nét độc đáo của Trung Quốc, luôn đa sắc và đa diện, dường như đã không còn.

nghichly2

Nhà vệ sinh công cộng tại các con hẻm (hồ đồng) ở Bắc Kinh đang được giữ sạch sẽ nhờ "cải cách nhà vệ sinh" của Tập Cận Bình. Ảnh chụp ngày 24/06. (Ảnh của Katsuji Nakazawa)

Đáng chú ý là sự vắng mặt của các bảng quảng cáo và biển hiệu của các chung cư cao cấp, phần mềm trò chơi, và trường dạy kèm. Đối với một người đã từng sống lâu năm ở đây, nó trông như một thành phố khác.

Tình trạng này không chỉ có ở Bắc Kinh. Thành phố cảng Thiên Tân gần đó cũng trải qua quá trình chuyển đổi tương tự đối với quảng cáo ngoài trời.

Cứ như thể Trung Quốc đang quay lưng lại với các ý tưởng về chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do mà nước này đã theo đuổi trong nhiều thập niên.

Thay thế các quảng cáo thương mại là các thông điệp mang tính chính trị về dịch vụ công, chẳng hạn như quảng cáo tuyên truyền "các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi" mà Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến nghị.

Thật ra, có thể nói đây là kết quả của quá trình chuyển đổi số. Hầu hết quảng cáo đã được chuyển sang điện thoại thông minh, dưới dạng quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nhưng điều đó vẫn không thể giải thích sự biến mất của rất nhiều bảng quảng cáo ngoài trời.

nghichly3

Một hành lang tàu điện ngầm ở Bắc Kinh không hề có bảng hiệu quảng cáo nào vào ngày 24/06. (Ảnh của Katsuji Nakazawa)

Việc dẹp bỏ các bảng quảng cáo có liên quan chặt chẽ đến các chính sách được đưa ra kể từ đại hội toàn quốc năm 2017 của đảng. Theo sáng kiến của Tập Cận Bình, Trung Quốc đã thực hiện nhiều động thái táo bạo để kiềm chế giá nhà ở tăng cao và hạn chế thời gian trẻ em có thể chơi trò chơi điện tử.

Trung Quốc cũng đã áp đặt lệnh cấm các trường dạy thêm cho trẻ em trong độ tuổi bắt buộc đi học, vì chi phí giáo dục quá cao.

Quảng cáo của các hãng điện thoại thông minh Trung Quốc như Huawei hầu như đã biến mất. Nguyên nhân là do căng thẳng Mỹ-Trung đã ngăn chặn nhập khẩu chip bán dẫn hiệu suất cao. Hiện nay, có rất ít khách xuất hiện ở gian hàng điện thoại thông minh của các trung tâm mua sắm.

Chi tiêu cho các mặt hàng giá cao nhìn chung đã giảm. Dù người dân đã bắt đầu đến nhà hàng, quán ăn, và tắc nghẽn giao thông cũng quay trở lại, sức tiêu thụ sau đại dịch vẫn rất yếu.

Một vấn đề khác là nhiều người trong độ tuổi 20, chuẩn bị tốt nghiệp đại học năm nay, đang gặp khó khăn khi tìm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc đang dao động ở mức hơn 20%.

Nhiều người đang trì hoãn ý định mua nhà, vì cho rằng giá nhà đất sẽ còn giảm hơn nữa. Họ đang tính toán các khoản tiền thế chấp trong lúc để mắt đến những chính sách của Tập. Với việc tiếp tục xây dựng các khu chung cư ở ngoại ô của các thành phố lớn, cung nhà ở đang cao hơn đáng kể so với cầu.

Tại Thiên Tân, hội nghị thường niên lần thứ 14 của Diễn đàn kinh tế thế giới các nhà tiên phong, thường được gọi là Diễn đàn Davos Mùa hè, đã khai mạc vào thứ Ba (27/06/2023).

Các pa-nô tuyên truyền ngoài trời có thể được nhìn thấy khắp thành phố. Nhiều trong số chúng bao gồm tên của Tập Cận Bình – điều không thể tưởng tượng được trong thời đại của ba cựu lãnh đạo tối cao – Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, và Hồ Cẩm Đào.

Sự phổ biến của hoạt động tuyên truyền đã gợi nhớ đến thời kỳ Mao Trạch Đông, người cha sáng lập của Trung Quốc cộng sản.

nghichly4

Một tượng đài lớn có nhắc tên "Tập Cận Bình" đứng sừng sững trên một góc phố ở Thiên Tân vào ngày 26/06. (Ảnh của Katsuji Nakazawa).

Từ thế kỷ 19, Thiên Tân đã phát triển dọc theo sông Hải Hà, đổ ra biển Hoàng Hải. Vào những năm 1980, đây là một trong những khu vực tiên phong thực hiện chính sách "cải cách và mở cửa" của Đặng Tiểu Bình, vốn đã được tăng tốc khi bước sang thế kỷ mới.

Và đó là một sự phát triển lớn đối với một thành phố có lịch sử bi thảm như Thiên Tân.

Năm 1870, dưới triều đại nhà Thanh, một đám đông các nhà hoạt động chống Công giáo đã giết chết một lãnh sự người Pháp tại Thiên Tân, cùng nhiều tín đồ Công giáo Trung Quốc và những người khác. Người ta nói rằng có hơn 20 công dân nước ngoài – gồm nữ tu, linh mục, và nhân viên lãnh sự quán – cùng hơn 30 tín đồ Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của vụ thảm sát.

Vụ việc bắt nguồn từ những tin đồn dựa trên thiên kiến chống lại nhà thờ, nơi bảo vệ trẻ mồ côi. Sau sự kiện này, các cường quốc nước ngoài như Pháp, Anh, và Đức đã tập hợp các tàu hải quân ngoài khơi bờ biển Thiên Tân để gây sức ép với nhà Thanh.

Nhà thờ cũng bị đốt cháy trong Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, nổ ra vào cuối thế kỷ 19, trong những ngày cuối cùng của nhà Thanh.

nghichly5

Hình ảnh nhà thờ ở Thiên Tân, nơi một lãnh sự người Pháp và nhiều tín đồ Công giáo Trung Quốc bị sát hại trong một sự kiện bi thảm vào năm 1870. (Ảnh của Katsuji Nakazawa)

Ngày nay, cư dân Thiên Tân vẫn biết đến sự cố này, vốn là một trong những sự kiện quan trọng trong giai đoạn các cường quốc phương Tây xâm lược Trung Quốc.

Điều luôn được nhấn mạnh ở Trung Quốc dưới thời Tập là "Trung Hoa mộng" và sự phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Khẩu hiệu chính trị yêu nước này là câu trả lời cho lịch sử bị sỉ nhục trong thời hiện đại của Trung Quốc, bao gồm cả những gì đã xảy ra ở Thiên Tân vào thế kỷ 19.

Tại Diễn đàn Davos Mùa hè năm nay, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có bài phát biểu, hứa hẹn sẽ thúc đẩy "mở cửa với tiêu chuẩn cao".

Phát biểu này xuất hiện vài ngày sau khi Lý trở về từ chuyến thăm Đức và Pháp.

Nhưng số lượng người có mặt tại hội nghị – cả người tham dự và nhà báo – đã giảm đáng kể so với trước đại dịch Covid. Các quan hệ đối ngoại đang xấu đi của Trung Quốc, bao gồm quan hệ với Mỹ và Ấn Độ, là một yếu tố góp phần vào thực trạng này.

nghichly6

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới các nhà tiên phong, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Minh Trị ở Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 27/06. © Reuters

Tại đại hội toàn quốc của đảng năm ngoái, Tập đã lên tiếng ủng hộ "hiện đại hóa kiểu Trung Quốc" và đưa khẩu hiệu này lên vị trí trung tâm, trong khi các khẩu hiệu cũ như "chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc", có từ thời Đặng, bị đẩy lùi ra sau.

Các đặc điểm của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc bao gồm việc sử dụng công nghệ thông tin trong chính trị, kinh tế, và giám sát cá nhân. Nó cũng nhấn mạnh "an ninh" – điều mà Thủ tướng Lý nhắc đến trong bài phát biểu của mình.

Những từ thường thấy nhất trên các pa-nô tuyên truyền là "Tập Cận Bình" và "các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi". Cùng nhau, chúng gợi ý về sự xa rời bầu không khí kinh tế tự do kiểu phương Tây từng lan rộng nhờ "cải cách và mở cửa".

Điều cốt lõi của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là nó không thể trở thành hiện thực nếu không có quyền lực mạnh mẽ của Tập Cận Bình.

Gần 100 triệu đảng viên đang ủng hộ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, vì họ biết rằng Tập sẽ vẫn trị vì với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước trong tương lai gần. Mục tiêu của họ là đạt được hiện đại hóa kiểu Trung Quốc vào năm 2035.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc bắt đầu đi trên con đường tự lực, tách biệt khỏi các nền kinh tế tư bản và tự do của phương Tây ? Điều gì sẽ xảy ra nếu những pa-nô tuyên truyền mới thực sự muốn định hướng người Trung Quốc đi theo con đường này ?

Liệu Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 5%, nhất là khi quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục xấu đi ?

Hơn nữa, điều đó đi ngược lại lời cam kết của Thủ tướng Lý, rằng Trung Quốc sẽ "thúc đẩy mở cửa với tiêu chuẩn cao".

Katsuji Nakazawa

Nguyên tác : "China today has fewer ads, cleaner toilets, economic hurdles", Nikkei Asia, 29/06/2023

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 03/07/2023

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Additional Info

  • Author Katsuji Nakazawa, Nguyễn Thị Kim Phụng
Published in Diễn đàn
mercredi, 05 juillet 2023 19:19

Những ngõ cụt của Tập Cận Bình

Tp Cn Bình mi lên tiếng kêu gi thanh niên hãy ri các thành ph đi làm vic min quê đ giúp nông thôn "sng li".

CHINA-LUNAR-NEWYEAR

Tập Cận Bình đang đứng trước những ngõ cụt. Dân số giảm nhưng giới trẻ không muốn lập gia đình. Người đã kết hôn không muốn sanh đẻ. 

Đài Á Châu T Do mi k chuyn coi my đon phim ngn được truyn trên Twitter Trung Quc rt nhiu ln, t cnh mt tài xế xe ti phi np tin mãi l, ging như tr tin "toll" M.

Trên "video clip", chiếc xe b chn li trên xa l t Đường San (Tangshan) đi Mã Lan Trang (Malanzhuang) tnh Hà Bc (Hebei). Mt ông già cm đin thoi ra hiu phi đưa tin mi được đi qua. "Cái gì vy ? Bao nhiêu ? Mt nguyên ?". Mt bà già đưa cái đin thoi cm tay lên, trên máy có hình mt du hiu QR. Bác tài hi : "Tr tin qua mng WeChat, phi không ?". QR là nhng du hiu hình vuông trên các máy vi tính hoc đin thoi, v nhng nht trong đó mi cái mt khác, có th dùng đ tr tin trên mng, như dùng "PayPal" M hoc "WeChat" bên Trung Quc.

Lái xe thêm mt quãng đường na, bác tài li gp mt bà lão mc cái áo rng thùng thình màu đ. "Cái chi vy ? Tr tin h ?". Bà c gt đu. "Bao nhiêu ? Năm nguyên ?"

C như thế, thêm hai ln ông tài xế gp hai bà lão vy chào bng đin thoi cm tay ; mt bà đòi 10 nguyên, mt bà đòi 5 nguyên.

Năm 2020, trước ngày k nim 100 năm thành lp Đảng cộng sản Trung Quc tuyên b đã xóa b hết nn nghèo đói. Nhưng bn tin Tân Hoa Xã công nhn trong hai chc năm qua t l người già thôn quê t t đã tăng gp năm ln.

Trên đài ti vi ca tnh Giang Tô (Jiangsu), mt nhà bình lun cho biết hin tượng các "trm thu tin" xut hin gn đây các tnh nm gia và phía Tây Trung Quc, là nơi dân nghèo hơn c. "Mt nông dân kiếm được 107 đng nguyên mt tháng (hin hơn 7 đng nguyên đi mt đô la M) trong khi mt quan chc v hưu lãnh mi tháng hàng chc ngàn, nm trong bnh vin tn hàng triu đng nguyên.

Gii tr cũng không khá gì hơn người già. Ngày 16 tháng 5, S Thng kê Quc gia Bc Kinh cho biết trong lp tui t 16 đến 24, t l tht nghip là 19,6 phn trăm trong tháng Ba, qua tháng Tư đã tăng lên 20,4%. T s đó s còn tăng na ; trong năm nay s có thêm 11,58 triu sinh viên tt nghip đi kiếm vic làm. Trong lp tui t 25 đến 59, t l tht nghip ch có 4,2%.

Các công ty mng tin hc (internet) ln như Alibaba, Tencent và Baidu thường tuyn m nhiu người nht, và tr lương cao nht. Trong ba tháng đu năm nay, s nhân viên mi mướn đã gim bt 9% so vi thi gian trong cơn bnh dch Covid-19. Các công ty đa c đang lâm cnh trì tr đã ct gim bt s người làm vic, t 30% đến 50%, có nơi ct ti 70% nhân s, theo báo The New York Times.

Theo S Thng kê, th trường nhân lc đã sút gim nhanh trong nhng năm qua. T 2019 đến 2022 s người làm vic gim 40 triu, mt phn vì bnh dch, nhưng nguyên nhân chính là kinh tế chm hi phc vì nhu cu tiêu th không tăng. M, sau khi bnh dch đi qua nhiu người đã đem tin tiết kim được đi mua sm ; nhu cu tiêu th lên cao giúp kinh tế hot đng tr li như cũ. Trung Quc thì người ta vn lo xa, không mun xài hết tin đành dm ! Vì vy, kinh tế hi phc chm gây nên cnh sinh viên ra trường khó kiếm vic.

Vương Minh Nguyên (Wang Mingyuan), mt kinh tế gia Bc Kinh mi ph biến mt bài nghiên cu được nhiu người chuyn, tiên đoán tình trng này s kéo dài, trong năm năm na s có 50 triu người trong lp tui t 16 đến 40 mt vic, cũng theoThe New York Times. Tâm trng bi quan khiến nhiu người Trung Hoa tr tui đã đi ra nước ngoài. Theo Cơ quan T nn Liên Hip Quc cui năm 2022 đã có 116.000 người Trung Quốc xin t nn, cao gp 10 ln so vi thp niên trước.

Trên mng xã hi người ta truyn tng mt t mi, "Tui 35 bc bo !". H than rng "Tui 35 đã già quá khó kiếm vic làm, còn tui 60 vn tr quá không được ngh !". Các công ty Trung Quc không mun tuyn nhân viên trên 35 tui. Nhiu thông báo tuyn người nói rõ trên 35 tui đng np đơn. Ngay c khi tuyn công chc mi, chính ph Trung Quc cũng đt gii hn phi dưới 35 tui ! Sinh viên mi ra trường tr hơn, có nhng kiến thc cp nht hơn, chưa lp gia đình nên sn sàng làm thêm gi, và chp nhn lương bng thp.

Trên các mng xã hi đã truyn đi mt bài so sánh s phn ca nhng người trong lp tui 35 bc bo vi nhân vt Khng t K trong mt truyn ngn ca L Tn, đăng trên báoTân Thanh Niên năm 1919. Khng t K là mt nho sinh l vn, không đu bng cp cao đ được làm quan mà cũng không chu đi làm vic tay chân. Lúc nào cũng mc áo dài cũ rách đ gi nn nếp, m ming ra là dn nhng câu trong T Thư, Ngũ Kinh, không ai hiu ni, Khng t K có lúc đi ăn cp, b đánh què cng.

Bài bình lun so sánh các sinh viên tht nghip "không th bước xung khi cái bc thang xã hi mình đã ngoi lên được, như Khng t K không th ci b cái áo dài". Có người hi, "Thay vì bt Khng t K ci b cái áo dài, ti sao không bo ông Hoàng đế ci cái áo mi ca ông ta đi !". Câu này chm ti Hoàng đế Tp Cn Bình nên c bài bình lun b kim duyt xóa ngay !

Tp Cn Bình mi lên tiếng kêu gi thanh niên hãy ri các thành ph đi làm vic min quê đ giúp nông thôn "sng li". Nhà nước cho ph biến video quay cnh các sinh viên v làm vic trên cánh đng, vui v hát, cười. Tnh Qung Đông đã đưa ra kế hoch t nay đến năm 2025 s gi 300.000 thanh niên v nông thôn. Nhng ý kiến này nhc dân Trung Hoa nh li khu hiu "h phóng" thi Mao Trch Đông, khi người Trung Hoa chưa biết kinh tế th trường là cái gì. Bây gi, không biết Đảng cộng sản có ép buc được người dân như xưa được không ! Nhưng nếu không kiếm được vic làm thành ph, nhiu thanh niên cũng t mình tìm v làng cũ.

Báo The New York Times k chuyn mt người h Lương 38 tui, tht nghip t 3 năm nay, phi b thành ph Qung Châu v làng vì không th tr tin thuê nhà, mi tháng khong 100 đô la. Anh ta không th ly v, cũng như ba người anh em h cùng tui. Anh nói, ch nhng người có vic làm chc chn như công chc, giáo viên, mi tính chuyn lp gia đình.

Tìm vic khó khăn là mt nguyên nhân khiến nhiu người Trung Quốc không lp gia đình ; cn tr cho kế hoch ca nhà nước mun bo v dân s cho không đi xung. Năm ngoái, s thng kê cho thy ch có 12 triu tr ra đi trong lc đa ; s sinh gim liên tiếp trong bn năm. Trung Quốc đã xóa b lnh cm sinh 2 con, cho phép các cp v chng được t do sanh đến 3 con ; nhưng s tr sơ sinh không tăng. Trong khi đó, người già trên 60 tui đang chiếm mt phn năm dân s và s dn dn tăng thêm.

Năm ngoái, giáo sư kinh tế Nhim Dch Bình (Ren Zeping,泽平), Đi hc Tinh Hoa viết trên trang mng cá nhân Weibo (Vi Bác), đ ngh chính ph khuyến khích sanh đ bng cách tr cp tin cho các đám cưới và các bà m sanh con. Ông yêu cu Ngân hàng Trung ương Bc Kinh mi năm in thêm 3 ngàn t đng nguyên, khong 314 t m kim, dùng trong kế hoch này. Theo ông, trong mười năm na s có thêm 50 triu tr sơ sinh ra đi ! Li kêu gi ca ông được đưa lên mng WeChat gây nên nhng cuc bàn cãi sôi ni, đu năm 2022 đã b kim duyt b.

Tp Cn Bình đang đng trước nhng ngõ ct. Dân s gim nhưng gii tr không mun lp gia đình. Người đã kết hôn không mun sanh đ. Vì h lo kiếm vic khó khăn, tương lai bt đnh. Vic làm khó kiếm vì kinh tế chưa hi phc, dù bnh dch đã đi qua. Kinh tế trì tr vì người dân chưa dám tiêu tin. Gi tin đã dành dm không xài trong mùa bnh dch vì ai cũng lo tương lai bt đnh. Nhng người già lo cho chính mình, t đng ra đường cái quan đt nhng trm thâu tin mãi l ; chng ai nghĩ rng mình đang làm mt vic phi pháp. Đến my ông tài xế xe ti chy đường trường cũng chp nhn np tin, "trước cho xong vic, sau làm vic t thin !". Tt c nhng người trên đu được khuyến khích "Hc tp Tư tưởng Tp Cn Bình !".

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 05/07/2023

Additional Info

  • Author Ngô Nhân Dụng
Published in Diễn đàn

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Trái Đất đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

Một trong những cụm từ chính mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sử dụng khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh là, "Hành tinh Trái Đất đủ lớn để đáp ứng sự phát triển và thịnh vượng chung của cả Trung Quốc và Mỹ".

tcb0

Trong đề xuất mới nhất của mình, Tập Cận Bình nhìn thấy Trung Quốc và Hoa Kỳ đang phát triển và thịnh vượng bằng cách chia sẻ hành tinh, không chỉ Thái Bình Dương. (Ảnh nguồn Reuters)

Đối với các nhà quan sát quan hệ Mỹ-Trung trong những năm qua, phát biểu này đã gợi nhắc về quá khứ. Tập từng đưa ra nhận xét tương tự cách đây 10 năm, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên với tư cách nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

Tháng 6/2013, ông đã gặp Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama tại khu nghỉ mát Sunnylands ở California, và đề xuất "một quan hệ cường quốc kiểu mới" giữa hai nước.

Giải thích về khái niệm này, Tập nói với Obama, "Thái Bình Dương rộng lớn có đủ không gian cho cả hai nước lớn".

Ý tưởng của Tập là muốn Mỹ chấp nhận sức mạnh kinh tế và quân sự đang lên của Trung Quốc, đồng thời hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu và thậm chí chia đôi lợi ích.

Điều đó tương đương với việc đề xuất một Nhóm Hai nước, hay G2 – một khái niệm đang được thảo luận rộng rãi ở thời điểm đó.

tcb2

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khuôn viên The Annenberg Retreat tại Sunnylands ở Rancho Mirage, California vào ngày 8/6/2013. Tập phát biểu rằng Thái Bình Dương rộng lớn có đủ không gian cho cả hai nước. © Reuters

Sau một thời gian cân nhắc đề xuất của Tập Cận Bình, chính quyền Obama đã quyết định nói không. Đối với người Mỹ, phân chia đại dương đồng nghĩa với một nỗ lực thay đổi hiện trạng và thách thức Mỹ.

Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden, khi đó là phó tổng thống của Obama, đã trực tiếp chứng kiến các diễn biến.

Khi nhìn lại, việc Obama từ chối đề xuất G2 là khởi đầu cho căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, vốn vẫn tiếp diễn cho đến nay. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang phô trương sức mạnh của mình, thực hiện các động thái hung hăng chưa từng có ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Và Mỹ không thể chấp nhận mọi chuyện như một điều bình thường mới.

Câu nói của Tập với Blinken là sự lặp lại của nhận xét quan trọng, đã từng được sử dụng này. Giờ đây, thuật ngữ "Thái Bình Dương rộng lớn" đã được thay thế bằng "Hành tinh Trái Đất", báo hiệu rằng phạm vi hiện tại đã lớn hơn đôi chút so với 10 năm trước.

Chưa bàn đến tính tốt xấu, thì tư duy cơ bản của Tập Cận Bình vẫn không hề thay đổi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến việc đội ngũ cố vấn đối ngoại và an ninh của ông đều là những người đã làm việc từ một thập niên trước.

tcb3

Antony Blinken đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu mà Tập Cận Bình thường dành cho các nguyên thủ quốc gia. © AP

Một điểm khác biệt giữa đề xuất đầu tiên và đề xuất hiện tại là lần này Tập đã lưu ý rằng Trung Quốc và Mỹ có thể phát triển và đạt "thịnh vượng chung".

Câu nói này nghe giống như lời đáp của Tập đối với phân tách Mỹ-Trung. Ông nhìn thấy một thế giới trong đó Trung Quốc và Mỹ có thể chia sẻ lợi ích và cùng tồn tại.

Để nhấn mạnh bản chất ôn hoà trong sự trỗi dậy của Trung Quốc, Tập nói với Blinken rằng Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Mỹ và "không tìm cách thách thức hoặc thay thế" Mỹ

Nhưng ông lại thêm rằng, "Theo đó, Mỹ cũng cần tôn trọng Trung Quốc và không được làm tổn hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc".

Nếu quan ngại duy nhất giữa hai cường quốc là không xâm phạm lợi ích của nhau, thì nó cũng tương đương với việc chia đôi thế giới – khái niệm mà chính Obama đã bác bỏ.

Để tránh vô tình xảy ra đụng độ, thì việc hạ nhiệt cạnh tranh Mỹ-Trung là điều quan trọng, nhưng nếu mục tiêu cuối cùng của Tập là G2, thì về cơ bản, sẽ rất khó cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin cực kỳ chi tiết về chuyến thăm Bắc Kinh của Blinken. Các bản tin này khiến ta liên tưởng đến chuyến thăm của một tổng thống Mỹ. Kể từ khi Blinken đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (18/06/2023), các mạng xã hội trực thuộc chính phủ Trung Quốc đã đưa tin về mọi động thái của ông.

Sau cuộc gặp kéo dài với Tần Cương, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc, Blinken bước ra khỏi cổng Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh vào lúc đêm muộn. Ngay cả cảnh quay chiếc xe của Blinken rời khỏi toà nhà cũng được phát sóng trực tiếp.

tcb4

Sắp xếp chỗ ngồi để hạ nhục đối thủ ? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 19/6. © Reuters

Sự chú ý quá mức này có vẻ kỳ lạ, nếu xét đến các luận điểm hiếu chiến – gọi là chính sách ngoại giao "chiến lang" – thường được chĩa vào Mỹ

Nhưng Trung Quốc đang tìm kiếm một chiến thắng ngoại giao. Ấn tượng mà Bắc Kinh muốn để lại trong lòng công chúng là việc nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cuối cùng đã đến thăm Bắc Kinh, quỳ gối và cúi đầu, trước khi được phép tiếp kiến Tập.

Trong cuộc họp của họ, Tập ngồi ở một đầu của chiếc bàn hội nghị dài, còn Blinken và những người khác ngồi ở hai bên, ngước nhìn ông, như thể một chủ tịch công ty đang nghe báo cáo từ cấp dưới.

Tuy nhiên, một chuyên gia về kinh tế và ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng tình trạng thực sự của Trung Quốc đã được hé lộ trong một cuộc gặp riêng khác của Tập.

Hôm thứ Sáu (16/06/2023), Chủ tịch Trung Quốc đã gặp Bill Gates và nói với người đồng sáng lập Microsoft rằng "Ông là người bạn Mỹ đầu tiên tôi gặp ở Bắc Kinh trong năm nay".

tcb5

Bill Gates là "người bạn Mỹ đầu tiên" mà Tập Cận Bình gặp ở Bắc Kinh trong năm nay, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. © Tân Hoa Xã/AP

Gates là một nhân vật nặng ký trong giới kinh doanh Mỹ và cũng quen thuộc với nền kinh tế Trung Quốc. Điều đáng chú ý là người gặp Gates lại là nhà lãnh đạo hàng đầu Tập Cận Bình, chứ không phải Thủ tướng Lý Cường, người phụ trách nền kinh tế.

Cuộc gặp đã diễn ra tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, nơi Trung Quốc dành để chiêu đãi các vị khách cấp nhà nước.

Hơn nữa, các quan chức ngồi cùng Tập trong cuộc gặp với Gates là Ngoại trưởng Tần Cương và nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị.

Đây không phải là lần đầu tiên Tập ngồi lại với Gates. Cả hai từng gặp nhau trong một hội nghị thường niên của Diễn đàn Châu Á Bát Ngao ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vào tháng 4/2013, ngay sau khi Tập trở thành chủ tịch nước.

Trong chuyến công du Mỹ năm 2015, Tập thậm chí đã đến thăm tư gia của Gates. Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng từng đến thăm ngôi nhà sang trọng này trong chuyến đi Mỹ năm 2006.

Nhưng kể từ năm 2015, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, chứ không phải Tập, mới là người luôn gặp Gates mỗi khi ông trùm kinh doanh Mỹ đến thăm Bắc Kinh.

tcb6

Elon Musk và Tần Cương, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc, bắt tay nhau. (Ảnh chụp màn hình từ tài khoản Weibo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Cuộc họp Tập-Gates tuần trước có liên quan đến nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc.

Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc đã trở thành vấn đề lớn. Số liệu chính thức ghi nhận hơn 20%. Tình hình bây giờ còn nghiêm trọng hơn so với trước tháng 12, khi Trung Quốc huỷ bỏ chính sách zero-COVID hà khắc, vốn đã làm suy yếu nền kinh tế.

Nếu môi trường kinh tế xung quanh Trung Quốc ngày càng xấu đi do quan hệ căng thẳng với Mỹ, thì an ninh của Trung Quốc – theo nghĩa rộng của thuật ngữ này, tức gồm "an ninh quốc gia" và "an ninh chế độ" – có thể bị ảnh hưởng.

Chế độ cộng sản cực kỳ coi trọng an ninh quốc gia và an ninh chế độ.

Dù là người phụ trách ngoại giao, Tần Cương mới đây cũng đã gặp một vị khách khác đến từ giới kinh doanh Mỹ – Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, vào ngày 30/5. Không lâu trước đây, một cuộc gặp kiểu này sẽ hoàn toàn nằm ngoài nhiệm vụ của Tần.

Nhưng các cuộc gặp gần đây cho thấy Gates và Musk là những nhân tố quan trọng đối với an ninh của Trung Quốc.

Trong khi đó, hôm Chủ nhật, Thủ tướng Lý Cường đã lên đường tới Đức và Pháp để duy trì quan hệ của Trung Quốc với hai thành viên chính của Liên minh Châu Âu.

tcb7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin, Đức vào ngày 19/6. © Reuters

Trong thời gian Lý vắng mặt, Tập đã đích thân thay thế ông, để giám sát mối quan hệ quan trọng nhất của Trung Quốc, quan hệ với Mỹ.

Đứng trước Blinken, Tập đã truyền đạt quan điểm của mình về thế giới và Mỹ. Những quan điểm này đã không thay đổi đáng kể trong thập niên vừa qua. Đây là lý do tại sao đề xuất chia đôi Thái Bình Dương năm 2013 của ông đã quay trở lại.

Trung Quốc đã bắt đầu khám phá khả năng hiện thực hóa cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tập và Biden, trước thềm hai hội nghị quốc tế lớn sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên tại Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái.

Một trong hai hội nghị đó là thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ, vào tháng 9 này. Hội nghị còn lại là thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại California, Mỹ, vào tháng 11.

Nhưng trước khi Tập và Biden có thể thảo luận về việc chia đôi thế giới, thì "Hành tinh Trái Đất", vốn dĩ luôn là một chiến trường chính trị, sẽ còn tạo ra nhiều biến động.

Katsuji Nakazawa

Nguyên tác : "After a decade, Xi floats ‘G2’ world with U.S. again", Nikkei Asia, 22/06/2023

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 27/06/2023

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Additional Info

  • Author Katsuji Nakazawa
Published in Diễn đàn

Và thế giới nên lưu tâm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông đang chuẩn bị cho chiến tranh. Tại cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc và cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của nó vào tháng 3, Tập đã lồng ghép chủ đề sẵn sàng tham chiến vào bốn bài phát biểu riêng biệt. Thậm chí trong một bài phát biểu, ông còn nói với các tướng lĩnh rằng "hãy dám đánh". Chính phủ của ông cũng vừa tuyên bố tăng 7,2% ngân sách quốc phòng, vốn đã tăng gấp đôi trong thập niên vừa qua, đồng thời công bố các kế hoạch giúp Trung Quốc bớt phụ thuộc vào ngũ cốc nhập khẩu. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh còn tiết lộ các luật mới về quân sự, các hầm trú ẩn phòng không mới ở các thành phố nằm dọc Eo biển Đài Loan, và các văn phòng "Huy động Quốc phòng" mới trên toàn quốc.

tcb1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Bắc Kinh, tháng 3 năm 2023 - Noel Celis / Bi-a / Reuters

Còn quá sớm để biết được những bước đi này có ý nghĩa gì. Xung đột hiện vẫn không chắc chắn hoặc không gần kề. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi ở Bắc Kinh và các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới không nên bỏ qua. Nếu Tập nói rằng ông đã sẵn sàng cho chiến tranh, sẽ thật ngu ngốc nếu chúng ta không tin lời ông ấy.

Quỷ thần phải khiếp sợ

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc họp năm nay của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) – được gọi là "lưỡng hội" vì cả hai cơ quan họp đồng thời – có thể sẽ không như bình thường đã xuất hiện vào ngày 1/3, khi tạp chí lý luận hàng đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc cho xuất bản một bài tiểu luận có tiêu đề "Dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về củng cố quân đội, chúng ta sẽ tiến lên thắng lợi". Tác giả bài viết được đề tên là Quân Chính (Jun Zheng) – một từ đồng âm với "chính phủ quân sự", nhiều khả năng đang ám chỉ cơ quan quân sự hàng đầu của Trung Quốc, Quân ủy Trung ương. Bài viết lập luận rằng "việc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội phải được đẩy nhanh" và kêu gọi tăng cường tích hợp quân sự-dân sự, vốn là chính sách do Tập đề xuất, yêu cầu các công ty tư nhân và các tổ chức dân sự phục vụ nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra, khi trích dẫn bài phát biểu mà Tập đọc trước các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc vào tháng 10/2022, bài tiểu luận này cũng có ý mỉa mai người Mỹ :

Đứng trước nguy cơ rơi vào chiến tranh, chúng ta phải nói chuyện với kẻ thù bằng thứ ngôn ngữ mà họ hiểu được, và sử dụng chiến thắng để giành được hòa bình và sự tôn trọng. Trong thời đại mới, Quân đội Nhân dân nhất quyết dùng vũ lực để chấm dứt giao tranh… Quân đội ta nổi tiếng thiện chiến, có tinh thần chiến đấu kiên cường. Chỉ với kê và súng trường [1], chúng ta đã đánh bại quân đội Quốc Dân Đảng có các trang bị từ Mỹ. Chúng ta đã đánh bại kẻ thù số một thế giới được trang bị đến tận răng trên chiến trường Triều Tiên, và mang đến những chiến công oai hùng khiến thiên hạ chấn động, còn quỷ thần phải khiếp sợ.

Ngay từ trước khi bài tiểu luận được xuất bản, đã có những dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một cuộc xung đột tiềm tàng. Vào tháng 12, Bắc Kinh đã ban hành một luật mới cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) dễ dàng huy động lực lượng dự bị của mình và thể chế hóa một hệ thống bổ sung lực lượng tác chiến trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Các biện pháp này, như hai nhà phân tích Lyle Goldstein và Nathan Waechter đã lưu ý, cho thấy rằng Tập có lẽ đã rút ra bài học về việc huy động quân đội từ những thất bại của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.

Luật quản lý quân nhân dự bị không phải là thay đổi pháp lý duy nhất cho thấy Bắc Kinh đang bắt đầu chuẩn bị. Vào tháng 2, cơ quan thảo luận hàng đầu của Quốc hội đã thông qua "Quyết định Điều chỉnh việc Áp dụng Một số Quy định của Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc đối với Quân đội trong Thời chiến", mà theo tờ Nhân dân Nhật báo đã trao cho Quân ủy Trung ương quyền điều chỉnh các quy định pháp luật, bao gồm "thẩm quyền xét xử, bào chữa và đại diện, các biện pháp bắt buộc, lập hồ sơ vụ án, điều tra, truy tố, xét xử, và thi hành án". Dù không thể đoán chắc quyết định này sẽ được sử dụng như thế nào, nhưng nó có thể sẽ trở thành vũ khí nhắm vào các cá nhân phản đối việc tiếp quản Đài Loan. PLA cũng có thể sử dụng nó để khẳng định thẩm quyền hợp pháp đối với một lãnh thổ có khả năng bị chiếm đóng, chẳng hạn như Đài Loan. Hoặc Bắc Kinh có thể sử dụng nó để buộc công dân Trung Quốc ủng hộ các quyết định của họ trong thời chiến.

Kể từ tháng 12, chính phủ Trung Quốc đã mở một loạt văn phòng Huy động Quốc phòng – hoặc trung tâm tuyển quân – trên khắp đất nước, bao gồm ở Bắc Kinh, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Nội Mông, Sơn Đông, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Vũ Hán. Đồng thời, các thành phố ở tỉnh Phúc Kiến, nằm đối diện Đài Loan, đã bắt đầu xây dựng hoặc nâng cấp các hầm tránh bom cùng với ít nhất một "bệnh viện thời chiến", theo tin tức truyền thông nhà nước Trung Quốc. Sang tháng 3, Phúc Kiến và một số thành phố của tỉnh này đã bắt đầu chặn các địa chỉ IP ở nước ngoài truy cập các trang web của chính phủ, có lẽ là nhằm cản trở việc theo dõi tiến độ chuẩn bị cho chiến tranh của Trung Quốc.

Suy nghĩ của Tập Cận Bình

Nếu những diễn biến này gợi ý về một sự thay đổi trong tư duy của Bắc Kinh, thì hai phiên họp vào đầu tháng 3 gần như đã xác nhận điều đó. Trong số các đề xuất được thảo luận bởi Chính Hiệp – cơ quan tư vấn của đất nước – đã xuất hiện một kế hoạch lập danh sách đen các nhà hoạt động ủng hộ độc lập và các nhà lãnh đạo chính trị ở Đài Loan. Được soạn bởi blogger theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan nổi tiếng Chu Tiểu Bình (Zhou Xiaoping), kế hoạch này sẽ cho phép ám sát những cá nhân có tên trong danh sách đen – gồm cả Phó tổng thống Đài Loan, William Lại Thanh Đức – nếu họ không cải cách đường lối của mình. Chu sau đó nói với tờ Minh Báo của Hong Kong rằng đề xuất của ông đã được hội nghị chấp nhận và "đã được chuyển đến các cơ quan hữu quan để đánh giá và xem xét". Những đề xuất như của Chu không xuất hiện một cách tình cờ. Hồi năm 2014, Tập từng ca ngợi Chu vì "năng lượng tích cực" trong những lời công kích của ông đối với Đài Loan và Mỹ.

Cũng tại hai phiên họp này, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường đã công bố ngân sách quốc phòng trị giá 1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 224,8 tỷ USD) cho năm 2023, tăng 7,2% so với năm ngoái. Ông cũng kêu gọi tăng cường "chuẩn bị cho chiến tranh". Các chuyên gia phương Tây từ lâu đã tin rằng Trung Quốc luôn báo cáo chi tiêu quốc phòng một cách không đầy đủ. Chẳng hạn, vào năm 2021, Bắc Kinh tuyên bố họ đã chi 209 tỷ USD cho quốc phòng, nhưng Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đưa ra con số thực là 293,4 tỷ USD. Tuy nhiên, con số chính thức của Trung Quốc vẫn lớn hơn chi tiêu quân sự của tất cả các đồng minh hiệp ước tại khu vực Thái Bình Dương của Mỹ (gồm Australia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan) cộng lại, và có thể chắc chắn rằng Trung Quốc đang chi tiêu nhiều hơn đáng kể so với những gì họ nói.

Nhưng những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong hai phiên họp lại liên quan đến chính Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có tổng cộng bốn bài phát biểu – một bài phát biểu trước các đại biểu của Chính Hiệp, hai bài phát biểu trước Quốc hội, và một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo quân sự và bán quân sự. Trong đó, ông mô tả bối cảnh địa chính trị ảm đạm, chỉ ra Mỹ là đối thủ của Trung Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân phục vụ các mục tiêu chiến lược và quân sự của Trung Quốc, đồng thời nhắc lại rằng ông coi việc thống nhất giữa Đài Loan và đại lục là yếu tố sống còn đối với sự thành công của chính sách mà ông đề xướng nhằm đạt được "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa".

Trong bài phát biểu đầu tiên vào ngày 6/3, Tập đã ám chỉ việc chuẩn bị cho cơ sở công nghiệp của Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh và xung đột. Ông cảnh báo, "Trong giai đoạn tới, những rủi ro và thách thức mà chúng ta phải đối mặt sẽ ngày càng gia tăng và ngày càng gay gắt hơn. Chỉ khi nào toàn dân cùng nhìn về một hướng, cùng chung sức, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết một lòng, dám đánh và đánh giỏi thì mới có thể tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn". Để giúp Đảng cộng sản Trung Quốc đạt được những "thắng lợi to lớn hơn" này, ông tuyên bố sẽ "hướng dẫn một cách đúng đắn" để các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các dự án mà nhà nước ưu tiên.

Tập Cận Bình cũng trực tiếp đả kích Mỹ trong bài phát biểu của mình, vi phạm thông lệ không gọi Washington là kẻ thù, trừ khi nhắc lại lịch sử. Ông mô tả Mỹ và các đồng minh là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề hiện tại của Trung Quốc. Ông nói, "Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, bao vây và đàn áp chúng ta từ mọi hướng, từ đó gây ra những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của đất nước chúng ta". Trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến "hàng rào bảo vệ" và các biện pháp khác để làm chậm lại sự xấu đi của quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh rõ ràng lại đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, đối đầu hơn.

Vào ngày 5/3, Tập đã có bài phát biểu đưa ra tầm nhìn về khả năng tự cung tự cấp của Trung Quốc, vượt xa bất kỳ cuộc thảo luận nào trước đây của ông về chủ đề này, trong đó ông nói rằng bước tiến tới hiện đại hóa của Trung Quốc phụ thuộc vào việc phá vỡ sự phụ thuộc công nghệ vào các nền kinh tế nước ngoài – nghĩa là Mỹ và các nền dân chủ công nghiệp hóa khác. Tập cũng nói rằng ông muốn Trung Quốc chấm dứt sự phụ thuộc vào nhập khẩu ngũ cốc và sản phẩm chế tạo. "Trong trường hợp chúng ta thiếu một trong hai mặt hàng này, thị trường quốc tế sẽ không bảo vệ chúng ta", ông tuyên bố. Vào cùng ngày, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh điểm tương tự trong "báo cáo công tác" hàng năm của chính phủ, nói rằng Bắc Kinh phải "không ngừng giữ vững bát cơm của hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc". Nước này hiện đang nhập khẩu hơn một phần ba lượng tiêu thụ thực phẩm ròng của mình.

Trong bài phát biểu thứ ba, vào ngày 8/3 trước các đại diện của PLA và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, Tập tuyên bố rằng Trung Quốc phải tập trung nỗ lực đổi mới vào việc củng cố nền quốc phòng và thiết lập một lực lượng dự bị quốc gia có thể được huy động trong thời chiến. Ông cũng kêu gọi triển khai chiến dịch "Giáo dục Quốc phòng" để đoàn kết xã hội cùng ủng hộ PLA, lấy cảm hứng từ Phong trào Song ủng Vận động (Double Support Movement), một chiến dịch năm 1943 của phe Cộng sản nhằm quân sự hóa xã hội trong khu vực căn cứ của họ ở Diên An.

Trong bài phát biểu thứ tư (và là bài phát biểu đầu tiên của ông với tư cách là chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba), vào ngày 13/3, Tập tuyên bố rằng "bản chất" của chiến dịch phục hưng vĩ đại là "sự thống nhất của tổ quốc". Dù ông từng nói bóng gió về mối liên hệ giữa việc sáp nhập Đài Loan và chiến dịch về cơ bản là "làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại" của mình, nhưng hiếm khi ông làm điều đó một cách công khai như vậy.

Hãy lắng nghe Tập

Sau một thập niên Tập Cận Bình cầm quyền, rõ ràng điều quan trọng là phải nhìn nhận ông một cách nghiêm túc – nhưng đáng tiếc là nhiều nhà phân tích Mỹ lại không làm vậy. Khi Tập phát động một loạt chiến dịch tích cực chống tham nhũng, hay đàn áp doanh nghiệp tư nhân, tổ chức tài chính, lĩnh vực bất động sản và công nghệ, nhiều nhà phân tích đã dự đoán rằng những chiến dịch này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nhưng chúng đã kéo dài rất lâu. Điều này cũng đúng với chính sách zero-Covid hà khắc suốt ba năm – mãi cho đến khi Tập buộc phải đảo ngược hướng đi một cách bất thường vào cuối năm 2022.

Tập hiện đang củng cố một chiến dịch đã tồn tại được một thập niên, nhằm phá vỡ sự phụ thuộc kinh tế và công nghệ quan trọng vào thế giới dân chủ do Mỹ lãnh đạo. Ông làm như vậy để đón đầu một giai đoạn mới của "cuộc đấu tranh" về ý thức hệ và địa chiến lược. Thông điệp của ông về việc chuẩn bị cho chiến tranh và việc ông đánh đồng giữa phục hưng dân tộc và thống nhất tổ quốc đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch chiến tranh chính trị của ông nhằm đe dọa Đài Loan. Tập rõ ràng đã sẵn sàng sử dụng vũ lực để chiếm hòn đảo. Điều vẫn chưa rõ là liệu ông có nghĩ rằng mình có thể làm vậy mà không dẫn đến leo thang không kiểm soát với Mỹ hay không.

John Pomfret & Matt Pottinger

Nguyên tác : "Xi Jinping Says He Is Preparing China for War", Foreign Affairs, 29/03/2023

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 06/04/2023

John Pomfret, cựu Giám đốc Văn phòng Bắc Kinh của tờ The Washington Post, là tác giả của cuốn sách "The Beautiful Country and the Middle Kingdom : America and China, 1776 to the Present".

Matt Pottinger là Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ. Từ năm 2019 đến 2021, ông giữ chức Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ.

———————–

[1] "Kê và súng trường" là cụm từ mà Mao Trạch Đông dùng để chỉ nguồn lực ít ỏi của quân đội Trung Quốc

Additional Info

  • Author John Pomfret, Matt Pottinger, Nguyễn Thị Kim Phụng
Published in Diễn đàn